Vài ngày ở Memphis

Đi máy bay ở Mỹ rất buồn cười, từ Đông sang Tây không bay thẳng mà thế nào cũng hạ cánh ở sân bay nào đó ở miền Trung nước Mỹ để bắt khách như kiểu xe đò, vừa ngóc lên trời nửa tiếng lại è è hạ xuống. Mình dừng ở Memphis nhiều lần dù chả nhớ sân bay ra răng.

Chuyến rồi mình chọn Expedia chuyên phe phẩy online đủ loại từ vé máy bay đến thuê khách sạn và xe hơi. Trên trang web, ai mua gì vào đó mà xem. Mình dùng vài lần thấy rẻ, tiện và khá tốt.

Nhìn giá vé DC – Memphis toàn 500-600, sợ quá. Về hưu tính từng đồng nên thấy cái Bargain Ticket nhấp nháy chỉ 300$++, mình cướp luôn. Bọn Expedia hay nhử khách kiểu này, có khi có nhiều nhưng cứ nói còn mỗi cái, không mua nhanh thì hết.
Bargain Ticket là loại vé trả tiền mua xong mới biết giờ đi, hướng đi, thời gian bay bao lâu. Ít tiền nên nhấn đại vào đó, sau 5 phút trả tiền, nó gửi cho cái vé mới biết giờ đi khá vàng, 7:30 sáng, về 4:30 chiều.

Chuyến đi bay ngược lên Detroit (Chicago) rồi mới về Memphis, kiểu dân Hà Nội đi Huế phải lên Cao Bằng đón khách ra suối làm thơ rồi về cố đô. Chuyến về qua Atlanta rồi về DC, vòng vèo nhiều thì giá rẻ. Chắc hàng không thừa chỗ nên nhét khách vào, mà cánh hưu thì thời gian vô tận, sợ gì.

Năm ngoái đi New Mexico cũng dùng chiêu Bargain Ticket này nhưng đến Atlanta chỉ có 30 min chuyển máy bay thế là bay chuyến khác, đợi thêm 8 tiếng. Số tiền tiết kiệm đổ vào mồm toàn fast food trên sân bay, của thiên trả địa.

Đi Memphis (Tennessee) với mục đích thăm ông Luck vừa nhập trường Rhodes College, xem ông tướng ăn ở thế nào. Rhodes College là trường tư thuộc hệ nhà thờ khá nổi tiếng ở miền Nam nước Mỹ. Trên máy bay từ Chicago về Memphis có tạp chí xếp hạng 50 top đại học Mỹ. Rhodes đứng thứ 38/50 trong hệ thống trường Libera Art (tự do nghệ thuật??? – cụ nào dịch hộ phát), thế cũng ghê răng.

Có khoảng 2000 sinh viên trong một khuôn viên rộng 123 acres (50 hecta – gấp 10 lần khu mả ông TĐQ) toàn cây cổ thụ khá gần phố trung tâm Memphis, kiến trúc kiểu trường dòng ngày xưa, đá ong ốp lát bên ngoài, cổ kính và trông có vẻ đắt tiền. Campus được rào sắt bao quanh, chỉ có card điện tử mới ra vào được, có lẽ là một trong những trường đại học “đóng” bên Mỹ.

Tới trường toàn đợi con ở cổng, đưa đi ăn và làm vài việc riêng trong thành phố. Tối đó mình khẽ hỏi, bố vào thăm nơi con được ông. Ông ấy lưỡng lự một hồi rồi OK, mình tưởng nghe lầm.

Vòng vèo một hồi từ cổng Phillips Lane nhẽ tới 15 phút mới lên được phòng có hai giường đơn, có bồn rửa mặt, nhà vệ sinh thì chung, giống bố nó thời du học ở Warsaw trên phố Zwirki và Wigury những năm 1970.

Thấy chỗ ăn ở của con khá tốt, an toàn vì có rào sắt, môi trường xanh sạch đẹp, mình vui mãi, bảo con chọn trường giỏi đấy. Rồi nịnh cho bố chụp với con một pô ngoài cổng có chữ Rhodes kẻo viết lên mạng, bạn bè bảo bố bốc phét thì sao. Con đồng ý mới lạ chứ và chả hiểu sáng đó mình bước ra khỏi nhà chân nào. Kể cho cô bạn WB, cô ý bảo, chắc anh đi chân giữa mới may thế, con gái em muốn chụp ảnh chung với mẹ cũng không cho.

Hai bố con đèo nhau đi ăn vài tối. Ban ngày bận học, rồi bận bóng đá, vào trường phấn đấu mãi mới được chơi một trận vì ở phương Nam dân chơi bóng đá Mỹ tốt hơn nhiều, chen được một suất cũng khó. Mình động viên, con vào đại học, đi học là chính, bóng đá cũng là chính nhưng là chính phụ, chả hiểu ông ý có hiểu không.

Có thời gian mình loanh quanh thăm Memphis, có xe hơi thuê 35$/ngày rất tiện, bằng lái VN có tiếng Anh là ok. Ra bờ sông Mississippi thấy bờ sông thiết kế làm nơi vui chơi công cộng đẹp tuyệt vời, sông rộng mênh mông, có nhiều cầu nối đôi bờ. Nếu có thời gian chắc mua vé đi chơi sông cho bõ.

Memphis có khoảng 600 ngàn dân, cứ tưởng là thủ phủ của tiểu bang Tennessee, thực ra chỉ là thủ phủ của quận Shelby. Đây là thành phố lớn nhất Tennessee, lớn thứ 3 ở miền Đông Nam Hoa Kỳ và thứ 19 trên toàn nước Mỹ.

Vác cái máy ảnh đi trên phố một mình sáng thứ 7, chỉ thấy dân homeless vạ vật. Trời nóng khủng 34-35oC giữa sa mạc, cây cối không mọc nổi. Dựng được cái thành phố này cũng là kinh và nể phục cao bồi.

Đang đi thấy một bà bỗng tụt quần đứng chổng mông đái như trâu ra đường. Mình phải đứng lại cho cụ hành sự xong mới dám đi qua và gật đầu “Chào cụ đái ạ”. Dọc đường Martin Luther King đi vào phố trung tâm rồi ra phố Baile thấy nhà cao tầng ven sông, lui vào toàn nhà thấp, đường ngang ngõ dọc thẳng tắp, dễ tìm.

Thành phố này có nhà tưởng niệm nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng Martin L. King (MLK) chính chỗ motel mà chiều ngày 4-4-1968 ông bị bắn chết bởi một tay súng da trắng tên là James Early Ray do MLK đòi quyền cho người da đen.

Sau khi bắn hạ MLK, James Early Ray chạy sang London nhưng bị bắt và đưa về Mỹ. James kêu oan nhiều lần nhưng vẫn ngồi tù và chết năm 1998. Gia đình MLK vẫn cho rằng ông bị ám sát là do thuyết âm mưu của chính quyền Mỹ lúc đó, cùng mafia và cảnh sát Memphis, James Ray chỉ là con dê tế thần.

Năm 1999, gia đình MLK kiện chính phủ Mỹ và đòi bồi thường 10 triệu đô la, nhưng cuối cùng thì luật sư của gia đình MLK chỉ yêu cầu 100$ mang tính biểu tượng vì chỉ cần thắng kiện. Tòa phán MLK đúng và được 100$. Tuy nhiên sau đó vào năm 2000, Bộ Tư pháp dưới thời Clinton đã phán CP không có tội trong việc giết MLK vì không đủ chứng cứ.

Mình đã đến Atlanta thăm nơi sinh ra MLK và lần này không tới được nơi ông bị bắn hạ, khá hiểu thế nào là dân quyền quan trọng. Nước Mỹ đã khác xưa nhiều sau vụ ám sát.

Trước khi đi Memphis, thấy trên timelines có một cháu quen post ảnh thăm Washington DC, mình inbox mời cháu đi café cho vui. Cháu cáo bận vì đi theo Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế – Xã hội Đại hội XIII của Đảng đang làm việc với Mỹ.

Chuyện nghe dựng tóc gáy, giờ đảng ta đã sang tận Mỹ xem họ xây dựng đất nước ra sao. Mình quen cháu này từ thời cháu còn bé tý. Lên chơi Yên Phụ vào ngày Tết, mấy cô chú rủ nhau cả các cháu chơi tá lả ăn tiền, thua thua được được. Cháu nào thua, tức khóc đòi lại tiền.

Giờ cháu đi tìm hiểu Mỹ cho đảng cũng là điều hay. Nhớ chuyện MLK bị ám sát do va chạm quyền lợi nhưng nước Mỹ đã thay đổi mà không cần một cuộc cách mạng, đó là do nước Mỹ biết nhìn lại mình.

Khi về mình dặn ông con, Memphis còn nhiều homeless lắm, đi chơi tối phải có bạn đi cùng, súng ngày nào cũng nổ như thời MLK đấy. Ông ý gật gật, ý bảo, dặn là thừa.

Chia tay Memphis nhớ mỗi bà đái đường.

HM. 14-9-2019

Đội bóng của Luck  ( số 40)

https://rhodes.app.box.com/s/0fha612f7lfdiyyh24zuuj9plx8tpnxr

Advertisements

151 Responses to Vài ngày ở Memphis

  1. Hiệu Minh says:

    Bỏ đi chơi, mặc hang Cua, thấy các cụ chém kinh 🙂

    Giờ thì sang GDP nhé 🙂 😦

    • ChânĐất says:

      Dịch từ bản tiếng gốc sang tiếng khác là giết bản gốc ít nhiều.

      Bản gốc cần có thêm chú giải hay lời bàn thường là những tác phẩm khó nhai, và gây ra tranh cãi.

      Không phải ai cũng chú giải giống nhau. Thêm vào đó bản gốc lại có gốc nọ gốc kia, nguồn khác nhau.

  2. Hunganh Nguyen says:

    Bác Phùng,

    Cám ơn Bác đã “sửa lưng tui” . Từ năm 1998 đến 2007 tui thường gặp Lê Tất Điều ăn nhậu vì Lê Tất Điều là cố vấn cho website của chúng tôi . Trong đó tui phụ trách 2 mục : Chính Trị và Đầu Tư Trên Mạng tức là hướng dẫn mua bán stocks..Tui viết và dịch nhiều về stock market . Chưa kịp in sách thì thầy chú đánh sập tầng để tài liệu . Tiếc . Nhưng hàng trăm mấy bài viết khác mất không hề tiếc vì nó cũng đã không còn giá trị theo thời gian . Lê Tất Điều , Nhà văn Hồi chánh Xuân Vũ gọi tui là nhà văn nhưng tui không nhận . Tui chỉ là người lính muộn màng của một Quân Lực thất trận . Những thời gian là SV Đại Học KH Saigon hay là Kỷ sư ở Mỹ chỉ là những tháng ngày buồn tẻ nhưng thời gian 3 năm lính , 4 năm tù là thời gian có nhiều ý nghĩa và ấn tượng trong cuộc đời của tui . Ông thần Admin phán rằng những người có học không ai viết như tui . Ông rất thành thật vì sống ở Miền Bắc viết như tui là bị tù đầy hoặc thủ tiêu như Nhân Văn Giai Phẩm . Nhưng Miền Nam thì lừng lẫy nhất là Thương Sinh (Duyên Anh) Kiều Phong (Lê Tất Điều) VIP KK ( LS Nguyễn Văn Chức ) Kha Trấn Ác (Chu Tử ) … Ra ngoai nầy là Tú Rua (Lê Triết) Có mấy ông thần hay chữ lỏng chuyện gì cũng xía dzô mà chẳng hiễu mô tê gì . Bác nói tui hăng sai thì trật lất . Tui làm biếng lắm . Nói như Mike tui viết mạnh mẽ thì nhiều người đã nhận xét thế . Bài cuối cùng tui viết là Bao Chiến Mã Lên Đường (2015) để vinh danh để an ủi để nhớ về một quảng đời của những thương phế binh chúng tôi đang sống rất khổ ở quê nhà . Kiếm được khá tiền để an em TPB vào nhà hàng uống ly bia hàn huyên tâm sự mà từ lâu họ đã không có tiền để vào nhà hàng dù chỉ một lần , vậy mà bọn Công an SG đã rượt bắt họ ở nhà hàng . Bắt những an em không còn chân để chạy . Đưa bài viết của tui ra và cấm họ không được quan hệ với tên phởn động . Tịch thu laptop, phone, nón mũ … Anh em email yêu cầu tui lấy bài xuống . Tui đồng ý . Nhưng còn những chổ khác họ không link nên còn giữ . Bác vô đây để đọc bài viết tui viết về an hem chúng tôi bị coi là phản động . Chắc là tui không thường vô đây nữa vì không có thì giờ . Tuy nhiên vẫn nhớ quý vị lắm lắm

    https://chauxuannguyen2020.org/2015/09/28/qlvnch-gia-dinh-ky-binh-saigon-01-ky-binh-saigon-bao-chien-ma-len-duong/

    • PV. Nhan says:

      * Bác anh HUNG chớ quan tâm, viết sai là thường. tôi dùng chữ hay đùa, chẳng hàm ý gì. Với dĩ vãng, trang sử đen tối nên khép lại. HY vọng tương lai có gì khá hơn…

    • ChânĐất says:

      Ông bỏ đi là tôi chê “dốt thật” đấy. Sv và học trò của ông anh tôi hình như không có ai dốt đến mức đó.😀

      Ban toán thời đó thì đã chuyển ra tiếng Việt. Thời của tôi vẫn còn gs người Pháp. MGP, tiếng Pháp, mỗi năm, chỉ chừng 30 hay 40 người vượt qua. Cử nhân Toán chừng 10 người.

      Ông anh tôi bám trụ được trong ban toán từ 1961 cho đến đâu như 2005. Chỉ bị nghỉ vài tháng lúc giao thời 75.

  3. ChânĐất says:

    Vụ chủ quyền và khai thác dầu khí nơi vùng Tư Chính đang nóng to. Ông nói gà bà nói vịt. Coi bộ khó giải quyết ổn thỏa và công bình ?

    • ChânĐất says:

      BBC loan tin thì chắc có thể tin được ?

      Ông hàng xóm đang đòi với lý lẽ của ông ta. Chưa dọa nhưng có vẻ rất găng.

    • ChânĐất says:

      BBC loan tin thì chắc có thể tin được ?

      Ông hàng xóm đang đòi với lý lẽ của ông ta. Chưa dọa nhưng có vẻ rất găng.

      • ChânĐất says:

        Lý lẽ của ông hàng xóm coi bộ không công bằng : vùng tranh chấp phía yếu phải giữ nguyên hiện trường. Lỡ đã khai thác, từ xưa hay mới đây đều phải tự dẹp bỏ. Phe mạnh hơn muốn làm gì ở đó cũng được.

        Không dẹp thì ta cùng nhau thương lượng …..cho gia hạn ngày nào sẽ phải dẹp bỏ ? 😀

        Thương thuyết kiểu cầm dao đằng cán, tay kia mang sẵn khẩu súng với đạn đã lên lòng ?

  4. Hunganh Nguyen says:

    TM.
    Tui không có thói quen nói và viết nhảm . Mất nhiều thì giờ để tim nó trong cái closet đủ thứ đồ tạp nhạp . Nể TM nên cũng ráng tìm . Đây nè:

    Trong quyển Văn Học Nghệ Thuật –Đặc Biệt về Hội Họa- Bộ Mới số 2 – Tháng 6 năm 1985. Trang 152 và 153 : Tựa Đề THẢO LƯ NHÀ CỎ BÊN BỜ THỜI GIAN
    Thi Họa HỖ ĐẮC NGỌC – English Translation Nguyễn Ngọc Bích
    Bài thơ nầy có 3 phần a, b, và c viết theo kiểu họa
    Phần a

    Từ buổi Ever since
    Sơ đầu that day
    biển dâu when the
    bồi dấp mulberry sea
    nên một changes into
    cồn lao a dazzling
    trắng xóa all white
    một màu reed hillock
    ngun ngút to last
    ngàn sau for ages

    Khi đọc bài giải oan của Trần Chí Phúc tui chỉ cười mấy cha nầy không biết chuyện gì xãy ra năm 1985-1986. Nếu tui không có bài thơ nầy thì khi tui đọc bài giải oan tui cũng thấy nhiều phi lý . Như đã nói nếu tui dịch biển dâu là mulberry sea thì Tú Rua không có quởn để diễu tài dịch thuật của tui .Nhưng NN Bích là một tay chữ nghĩa đầy bụng là GS Tiến sĩ gì đó nên bị diễu . Vì danh dự GS Bích phải lên tiếng về sự vu khống của Tú Rua . Nhưng GS Bích đã im lặng và chịu mang tiếng trường phái mulberry sea đến cuối đời . Im lặng vì đó là sự thật . Hơn nữa GS Bích có nhiều bạn bè trong văn giới có nhiều tờ báo thân hữu mà im lặng để chịu quê mặt là điều phải suy nghĩ

    Ngoài trường phái mulberry sea còn có trường phái chicken soup khi có một thầy nào (quên tên) dịch chữ Canh gà Thọ Xương là chicken soup Thọ Xương . Trong câu thơ Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương

    • Mike says:

      Năm tôi học lớp 6, cô giáo dạy văn đã chứng minh tiếng Việt hơn hẳn tiếng Anh bằng cách dẫn giải “Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”. Cô nói chữ “canh gà” trong tiếng Anh dịch ra “chicken soup”, nhưng tiếng Việt ta phong phú hơn, cho nên nói là canh gà nhưng không phải là gà đem nấu canh để ăn mà canh gà là quảng thời gian. Tôi phục lăn cô giáo. Tin chắc là tiếng Việt siêu hơn tiếng Anh nhiều. Chỉ muốn học với cô mãi thôi.

      Năm sau lên lớp 7 thì nghe cô vượt biên cùng với một thầy dạy toán. Ơ cái cô này, qua Mỹ để mà học cái tiếng quê mùa của nó à. Hai vợ chồng thầy cô đang ở Texas…

      Khi nghe ai nói “chicken soup” = “canh ga” tôi nghĩ là họ nói đùa chứ đến một cô giáo cấp 2 ở VN còn hiểu đuợc, cớ sao nguời học cao lại dịch sai?

      • ChânĐất says:

        Tại họ đã học theo chương trình hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Tiếng Việt trong chương trình đó chỉ là sinh(ngoại) ngữ.

      • PV. Nhan says:

        Tôi tóm tắt dịch thơ Việt sang Anh ngữ:
        Thơ do người Việt sáng tạo, thực ra chỉ có hai thể thơ là lục bát và song thất lục bát. Thơ Việt rất tuyệt vời bởi bao gồm: Ý, lời, nhịp, vần và Âm…Do vậy không thể dịch sang ngôn ngữ khác. Ví dụ làm sao có thể dịch cả tình ý đoạn thơ Kiều gẩy Bạc mệnh khúc)…Lúc ấy tâm trạng sầu thảm, hối hận nên tiếng đàn của Kiềuu uất tột cùng:
        -Một cung gió thảm mưa sầu
        Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay
        Ve kêu vươn hú nào tày
        Lọt tai Hồ cũng chau mày rơi châu
        Hỏi rằng này khúc ở đâu
        Nghe ra muôn thảm ngàn sầu lắm thay
        Thưa rằng bạc mệnh khúc này
        Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ
        Cung đàn lựa những ngày xưa
        Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây…
        Tôi phân tích thêm hai câu thơ trích Cung Oán Ngâm Khúc:
        Trải vách quế/ gió vàng hiu hắt.
        Mảnh vũ y/ lạnh ngắt như đồng…
        Các vạch chỉ ngăt nhịp. hai chữ hiu hắt và lạnh ngắt: Vừa đối âm, vừa đối vần. Thử hỏi ai dịch được tất cả???
        Lục bát hay ca dao là tâm cảm, suy tư của riêng người Việt,trong khung cảnh Việt người nước ngoài rất khó tâm đắc. Tôi đọc câu ca dao miền bắc:
        Gái kia chồng chẳng nằm cùng
        Nổi giận đùng đùng quăng chó xuống ao!!!
        Cảnh này phải là làng quê Việt. Nàng giận cá chém….Chó!! Tội nghiệp loài chó. Ở Mỹ, Chị em nào nuôi chó dù nóng cũng chỉ đá vài phát, ai nỡ quăng chó xuống ao ( dú là hồ bơi)???. Chó khôn, thấy bà chủ Ôi Giời ôi nên “ tẩu vi thượng sách”…
        Thêm hai câu ca dao miền nam:
        Bướm vàng đậu trái mù u
        Vợ chồng cãi lộn cái …lu giảng huề!!!

    • TM says:

      Ồ, thích quá!, Cảm ơn bác Hunganh nguyen rất nhiều. tôi không nghĩ là bác có thể lục lọi trong chồng báo cũ để tìm kim trong đống rơm. Có một ông là tác giả viết lách nhiều những năm1980 kể cho tôi thời ấy toàn in ra giấy, không có bản điện tử. Một hôm computer của ông ốm nặng, thế là cả sự nghiệp viết lách cất nón ra đi không trở lại.

      Rất quý công khó của bác.

      Bây giờ đã có ít thông tin, xin mạn phép “lý sự” chút cho vui.

      Tôi tách ra 2 phần Việt và Anh để dễ đọc:

      Từ buổi Sơ đầu
      biển dâu bồi dấp
      nên một cồn lao
      trắng xóa một màu
      ngun ngút ngàn sau

      Ever since that day
      when the mulberry sea
      changes into a dazzling
      all white reed hillock
      to last for ages

      1. Về trình độ của Nguyễn Ngọc Bích, tôi cho rằng ông hiểu rất rõ điển tích bể dâu. Trong bản dịch Kiều 1973 ông đã không phạm lỗi dịch ấu trĩ “mulberry sea” thì không có lý do gì ông lại phạm lỗi trong thập niên 1980.

      2. Thế “biển dâu” trong bài thơ họa đăng trên Văn Học Nghệ Thuật 1985 có nghĩa gì? Chúng ta có nên quá “lậm” điển tích “thương hải biến vi tang điền” để mỗi lần thấy cụm từ “biển dâu” là khăng khăng phán rằng nó phải nói lên điển tích đó hay không?

      Trong Kiều, “Trải qua một cuộc bể dâu” thì bể dâu rõ ràng nói đến sự biến chyển, sự thay đổi lớn lao (và đau thương) qua thời gian. Trong bài thơ họa của Hồ Đắc Ngọc, “biển dâu” được dùng như một vật (object), và vật đó biến chuyển trong câu sau “bồi dấp nên một cồn cao”. Có phải Hồ Đắc Ngọc dùng từ biển dâu để nói một sự biến chuyển, từ biển cả hóa ra ruộng dâu, rồi sau đó lại thêm một sự biến chuyển nữa, từ ruộng dâu biến qua cồn? Hay ông chỉ nói một vật (biển dâu) đã thay đổi thành một vật khác (cồn)?

      3. Trong văn văn chương Việt, có bao giờ người ta thi vị hóa một cánh đồng ruộng như là biển hay không? Có đấy:

      Biển lúa vàng tại Sapa
      “Biển vàng” Mù Cang Chải mùa lúa chin

      Em đi
      Giữa biển vàng
      Nghe mênh mang
      Trên đồng lúa hát

      Trong tiếng Anh người ta cũng có dùng “sea” trong sea of reeds, sea of wheat (một phim Ý).

      Thế thì khi Hồ Đắc Ngọc dùng chữ “biển dâu” và Nguyễn Ngọc Bích dịch ra mulberry sea, tại sao ta cứ nằng nặc nặc kéo hai ông về lại điển tích biển cả hóa nương dâu? Và bêu rếu Nguyễn Ngọc Bích đã dốt điển tích rồi dịch bậy? Tại sao năm 1973 khi dịch “bể dâu” trong Kiều ông không dịch bậy nhỉ? Ông đợi 10 năm sau mới “ngu”?

      Bác Hunganh nguyen chắc là bạn chí thiết với Tú Rua nên đứng về phe đả kích cũng hiểu thôi. Nhất là Nguyễn Ngọc Bích và bạn bè không đáp trả sự tấn công này.

      Chuyện người lớn, con nít ngày nay lạm bàn cho vui thôi.

      Dù sao cũng rất cảm ơn bác đã bỏ công khó lục tìm tài liệu hộ ạ.

  5. HugoLuu says:

    Vài ngày chơi ở Men-Phi
    Toàn thấy thất nghiệp nó đi đầy đường
    Đang đi bỗng thấy một nường
    Chổng mông đái bậy thôi nhừơng cho xong
    Ra về lại thấy nhớ mong
    Men-Phi có một cái mông đái đường.

  6. ChânĐất says:

    Memphis hay ngay cả đến tất cả các nơi khác trên nước Mỹ làm gì có Đại học sức khỏe.

    Cụ HM nên nộp đơn xin chuyển trường cho con. Diện ưu tiên đấy nếu nộp đơn nhanh và không quên thủ tục đúng quy trình ! 😁

    • PV. Nhan says:

      * Lại còn đại học phòng cháy chữa cháy mới thực sự ưu việt…

      • ChânĐất says:

        Tôi cũng đã ngớ ngẩn, chẳng giống ai : hồi sắp lên đường du học, đi chào giã từ họ hàng. Thỉnh thoảng có người hỏi đi học gì ở xa như thế, kèm theo câu Vn ta đâu thiếu gì trường.

        Tuổi trẻ, ngựa non, tôi đã có sẵn câu trả lời kiểu điên điên : “Dạ cháu chọn đi học nghề bơm bánh tầu bay”. Bánh to, chắc sẽ không bao giờ thất nghiệp. Trong đầu chưa biết gì nhiều tôi đã tưởng rằng bơm bánh bằng tay chứ chưa biết có máy bơm. Vừa dốt vừa ngông !

  7. PV. Nhan says:

    * Một trong nhiều môn học rất khó của Liberal colleges là Ngôn ngữ học ( Linguistics). Trong tiếng Việt cũng thế. Ví dụ chữ biển dâu và bể dâu là cùng nghĩa. Tuy nhiên hai chữ vắt chanh và ” vắt tranh” hoàn toàn khác nghĩa mà chỉ người ở nông thôn nhà lợp tranh muốn hiểu phải tùy mạch văn. Ví dụ ” vắt chanh bỏ vỏ” hoặc ” vắt tranh cho đều”.
    Ví dụ câu thơ truyện Kiều: Gia trung ” nghỉ ” cũng thường thường bậc trung.
    Hầu hết đều viết chữ Nghĩ dấu ngã. Thực ra phải là dấu hỏi do N. Du dùng tiếng địa phương cổ Nghệ An…Chữ nghĩa khó lắm, khó bàn…

    • tào lao says:

      Sửa giùm bác Nhan chút : Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung .

      • PV. Nhan says:

        * Đúng thế. tôi cứ nghĩ câu: tại gia trung hiếu phụ mẫu nên viết sai…

        • Hugoluu says:

          Còn câu thành ngữ nữa tôi hiểu nhầm tới khi có thần gúc mới hết nhầm “Nghèo Rớt Mồng Tơi” có cụ nào giống tôi không?

  8. ChânĐất says:

    Oh! Gee! chắc là biến dạng của
    oh my God ! để diễn tả một trạng thái hơi khác.

    Ối, Than ôi !

    • TM says:

      Ở đây người ta nói Oh Gee! Oh Geez! Oh My God! Oh My! My! hoài bác ơi.

      Khi có chuyện gì không hay xảy ra mà mình không biết phải phản ứng thế nào chỉ nói “Úi Trời!” chẳng hạn.

      Oh Geez: gần giống như “Úi giời ơi!” trong một tình huống không hay. “Úi giời ui! Con cún lại tè ra nhà nữa rồi!”

      Oh My God, Oh My, My có thể đi với những chuyện tốt đẹp. My, this food is wonderful!

      • ChânĐất says:

        Idioms đã hóc búa, mấy cụm từ thông dụng cũng làm khó người không sống hay giỏi tiếng Mỹ tiếng Anh.

        Khi nghe mấy ông Ấn Độ nói tiếng Anh là tôi đầu hàng, thường phải lập lại để người nói nghe và kiểm chứng xem đúng hay sai.

      • PV. Nhan says:

        *- Cún tè ra nhà thì lo dọn sạch. Còn úi dời úi đất…

  9. Mike says:

    Trao đổi về dịch thuật với chị TM và cụ CĐ:

    Dịch thơ rất khó. Thơ trong tiếng Anh cũng có vần điệu (tiếng trùng âm) như thơ VN. Làm thế nào vừa dịch đuợc nghĩa mà lấy đuợc vần? Thơ như truyện Kiều thì đầy điển tích. Một vài chữ cô đọng gom cả một điển tích. Làm sao có thể giải thích đuợc bằng điển tích trong tiếng Anh? Làm sao có thể tìm một từ vừa có ý nghĩa mang một điển tích trong tiếng Anh, lại vừa có âm vị giữ cho đúng vần? Đấy là suy nghĩ của tôi, nguời không biết thơ là gì 🙂

    “bể dâu” không phải “biển dâu”, tuy cũng gần như nhau nhưng vẫn không thể đổi đại mà được. Chữ “bể” còn có nghĩa là tan vỡ, chứ “biển” thì chỉ một nghĩa. Tôi đoán chắc ông gs kia dịch “ocean of plums”.

    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

    Mindful a “tug of war”
    Life encompassed sorrows đớn lòng 🙂

    • ChânĐất says:

      Bể đồng nghĩa với biển.
      Dâu : trái cây strawberry

      Bể dâu dịch ra là ” strawberry sea” sát nghĩa ghê 😀

      • HugoLuu says:

        Cây dâu trong truyện Kiều là dâu tằm(dâu hái lá nuôi tằm) ,dâu cụ CD nói đến là dâu tây hay còn gọi là dâu đất hai loại cây dâu này hoàn toàn khác nhau,
        Câu thơ ” Trải qua một cuộc bể dâu” ý nghĩa là đời nguời trải qua bao khó khăn gian khổ dài như thời gian bãi bồi ven biển biến thành nương dâu……..

        • HugoLuu says:

          Hồi học cấp 3 trong giờ học Pháp văn (tiếng Pháp) ,ông thầy có nói đến cách chơi chữ trong bản dịch mấy câu thơ tiếng Việt sang tiếng Pháp rất thú vị ,thời gian quá lâu rồi tôi quên mất cách chơi chữ trong tiếng Pháp của câu thơ đó ,nhưng bài thơ tiếng Việt thì nhớ ,nhân đây nhờ cụ CD dịch ra tiếng Pháp xem như thế nào ,và có đúng là chơi chữ được không (kiểu nói lái) hay ông thầy tôi chỉ chém gió 😀

          ”Bây giờ mận mới hỏi đào,
          Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
          Mận hỏi thì đào xin thưa,
          Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.”

        • ChânĐất says:

          Một ông gs học từ bên Mỹ về miền Nam đã dịch thành “strawberry sea” chứ không phải tôi dịch đâu.

          Tôi xin nói thêm cho rõ kẻo lại “cãi nhau” (nhậy cảm à nha cụm từ này đấy !).😀

      • TM says:

        Hì hì! Chúng ta cứ cùng nhau “dịch” tiếng Việt sang tiếng Việt đi, cuối cùng sẽ hiểu được Kiều.

        • HugoLuu says:

          Theo chị TM viết : ” đều như vắt CHANH” đúng hay” đều như vắt TRANH” đúng (cấm không được hỏi cụ gúc)
          TB/ Từ xưa tới nay tôi đều hiểu sai ,mãi vừa rồi có cuộc tranh luận trên FB mới té ngửa ra đa số đều hiểu sai 😀

        • TM says:

          ok, Tuân thủ không tra cứu. Tôi chọn đều như vắt tranh.

        • HugoLuu says:

          Chị đúng!
          Nhưng chị giải thích tại sao? không dùng gúc.

        • TM says:

          Tôi chỉ thấy đều như vắt chanh là vô nghĩa. Vắt chanh thì có gì mà đều với không đều?

          Vắt tranh thì tôi mới nghe đây, nhưng đoán là lợp tranh khéo tay thì đều đặn tăm tắp nên được khen?

          Thôi bây giờ hugo giải thích thêm đi.

        • Mike says:

          tôi cũng “ké” chị TM, “vắt” tranh không nói tới “lợp” tranh, mà chắc là nói tới “đan” tranh.

          Cây tranh là một loại cõ dễ mọc và có rễ ăn lan rất mạnh. Nguời ta dùng nan tre để đan (hay đánh) tranh thành từng tấm truớc khi lợp. Tranh được nhét vào từng nắm đều đặn, người Bắc chắc gọi là từng vắt. Đây là giải thích của nguời nhà quê từng đan (đánh) tranh nhá.

        • HugoLuu says:

          Theo cụ gúc thì để hiểu đúng câu “vắt tranh” thì phải là những người sống ở vùng Trung Du Bắc Bô. và Tây Nam Bộ thời còn nhà tranh vách đất ,
          Chị TM và anh Mike từng sống ở hai vùng trên thời còn nhà tranh vách đất?

        • Mike says:

          Yes sir, nhà tranh vách đất. nhưng Cam Ranh không thuộc Tây nam bộ.

          Đất ở đây là đất thưòng trộn với “đất mối”. Đất mối là đất do con mối đùn lên làm tổ. Đất này rất dẻo. Đất nhào nuớc, trộn với rơm, đắp vào khung làm bằng những cây nhỏ cở ngón tay. Vách đất có lỗ trống, chuột chui vào ở. Rồi thì rắn bắt chuột cũng chui vào bắt. Ban đêm nghe chạy rần rần trong đó. Cũng may là rắn bắt chuột không độc. Bọ cạp có khi cũng làm tổ trong vách, tôi bị chích mấy lần. Cũng có lần bị con rít to như ngón tay cái, dài cả gang tay, cắn cho hết đi lại đuợc tới mấy ngày.

          Nhà lợp tranh mát hơn lợp tolel rất nhiều. Lợp tranh thì cở 5, 7 năm phải lợp lại. Cỏ tranh mọc ê hề. Cắt rồi lại mọc rất nhanh. Đầu rể tranh cứng, nhọn. lan rất nhanh. Để biến đất có cỏ tranh thành đất trồng trọt, cách duy nhất là trồng khoai lang mấy năm đầu. Trồng khoai cho tới khi nào không còn một cọng cỏ tranh nào thì mới yên. Còn lại thì không có thứ cây trồng nào địch lại nó. Trồng mì (sắn) thì rể tranh đâm xuyên nát hết củ. Trồng lúa thì cỏ tranh lấn át ngay từ những tuần đầu tiên. Không cách gì có thể đào rể nó cho hết được. Rể tranh làm thuốc nam, dùng cho lợi tiểu. Nôm na là sắc nuớc rể tranh uống vô là đái trôi nhà trôi cửa.

        • TM says:

          Khoai lang mà trị được rễ tranh à? Lạ nhỉ.

          Lúc nhỏ tôi cũng được cho uống nước rễ tranh, hơi ngòn ngọt.

        • Mike says:

          Khoai lang mọc dày che hết phần trên mặt đất, không cho tranh ngóc đầu lên. Lâu ngày chày tháng, rể tranh sẽ mục dần hết. Dĩ nhiên là củ khoai không lớn nổi. Đánh nhau với rể tranh mà.

        • tào lao says:

          Theo Hugo hỏi cụ ” Gúc” để hiểu câu ” vắt tranh” thì phải là ”những người sống ở vùng trung du Bắc bộ hay miền Tây Nam bộ ”. Hì…cụ gúc thông thái lại bỏ quên miền Trung quê tôi, nên tôi phải …cãi một tí ! Ở quê tôi, nam phụ lão ấu …đều biết ” đánh tranh” ( chữ quê tôi dùng ). Tranh là loài cỏ mà anh Mike đã nói, còn gọi là tranh săng để phân biệt với 2 thứ tranh nữa là tranh rạ ( lấy rơm bện thành ) và tranh mía ( lấy từ lá mía ). Nhưng bền , đẹp là tranh săng ! Cỏ tranh muốn diệt nó thì cuốc đất lúc trời mưa , hay cuốc xong dẫn nước vào .Rễ bị đứt từng đoạn, ngấm nhiều nước sẽ thối và chết. Người Trung vốn sống trong gian khó, nên vun khoai lang là cách ” nhất cử lưỡng tiện” như anh Mike nói. Chúng tôi từng làm như vậy ! Cụ ” Gúc” nhắc miền Tây Nam bộ lợp tranh, theo tôi thấy chưa đúng . Ở đây hầu hết người ta lợp nhà bằng lá dừa nước ! Đây là thứ lợp nhà rất bền . Trở lại câu ” vắt tranh” hay ”vắt chanh” thì chỉ cần suy luận một chút như chị TM đã nói , cũng có thể đoán ra bằng phương pháp loại trừ” vắt chanh bỏ vỏ ” thì có chi mà đều, he,,he… Còn dịch truyện Kiều sang một ngôn ngữ khác quả là khó lắm ( anh Mike nói đủ rồi ) tôi chỉ thêm một tí rằng Truyện Kiều chỉ có 3254 câu, nhưng để hiểu Truyện Kiều, người ta phải dịch bằng …Tiếng Việt ( lời chị TM )rất công phu nên đọc Truyện Kiều thì nhanh ,mà tra điển tích thì quá xá ! Do đó có người hỏi rằng , có hơn ba ngàn câu mà sao trông sách dày thế !

      • TM says:

        Giải oan cho “ông giáo sư” đã dịch strawberry sea đây:

        Ông giáo sư đây là Nguyễn Ngọc Bích, một người rất được vị nể ở vùng WDC.

        Những năm 1980 có một bài báo chê bai ông thậm tệ vì đã dịch bể dâu là mulberry sea (mulberry tức là dâu tằm chứ không có ai dùng strawberry sea cả).

        Đến khi người ta đi tìm hiểu tận gốc, gặp được người có quyển sách dịch của Nguyễn Ngọc Bích do ông ký tặng, thì thấy ông đã dịch như sau:

        “In a hundred-year lifespan on earth
        Talent often proves detrimental to Fate.
        In a world where seas often change into mulberry-fields
        Painful are some of the stories we come to witness.”

        Dịch như vậy rất là hoàn hảo, không có gì láo toét cả. Cái láo toét ở đây là bài báo đã vu khống ông một cách tráo trở vô giáo dục.

        Thế mới biết tin thất thiệt thường được loan truyền hiệu quả hơn tin thiệt. Những gì mang tính bôi nhọ phỉ báng người khác thì người ta thích cho nó lan tỏa.

        Thế nhé, từ giờ xin bác CĐ đừng loan truyền fake news nữa nhé.

        https://vietbao.com/a268597/giai-oan-cho-nguyen-ngoc-bich-ve-chu-mulberry-sea-nghia-den-va-nghia-bong

        • ChânĐất says:

          Xin cám ơn Chị TM. Bài giải oan thật rõ ràng. Tôi đã nhớ lầm. Strawberry không đúng bằng mulberry.

          Tôi đã tránh không nêu tên Ông Bích vì không có bản dịch chỉ đã đọc một số bài chê bai cách nay cũng khá lâu mà không thấy Ông Bích lên tiếng phản biện.

        • Hunganh Nguyen says:

          TM,
          Cái bài giải oan giải khuất trên cũng là Fake news đấy . Trần Cũng Sơn tức Nhạc si! Trần Chí Phúc lúc khoảng 1985 đang ở Winnipeg Canada , Ông nội nầy cũng chả biết (mẹ) gì . Fact check khó lắm nhá . Để tui kể chuyện nầy nghe chơi . Thuở trời đất nổi cơn gió bui . . Ta làm gì cho hết nửa đời sau .Qua Mỹ đi học đi làm . Mới đầu mướn sách đọc vì không có nhà sách . Sau đó mua sách đọc . Mua dài hạn đủ kiểu tạp chí như Văn Học Nghệ Thuật , Võ Phiến , NGuyễn Tất Điều phụ trách . Sau đó Nguyễn Mộng Giác đổi tên Văn Học . và Văn Nghệ Tiền Phong … cho nên tui rành chuyện Nguyễn Ngọc Bích dịch mulberry sea. Trong tập san VHNT có đăng bài thơ có chữ Biển dâu ( Không phải bể dâu Người Bắc thì viết bể nhưng nam kỳ thì viết biển ) GS Ngọc Bích nhà ta dịch chữ biển dâu là Mulberry Sea và ông Họa sĩ tên là Nguyễn Đình NGọc (chữ lót không chắc lắm ) ông vẽ (họa) bài thơ đó và đăng VHNT (Bây giờ trong nước gọi là thư pháp ) Tú Rua tức nhà báo Lê Triết phụ trách mục Ngày lại Ngày báo Văn NGhệ Tiền Phong . Nếu Nhất Tiên người dơi dịch thế thì Tú Rua đâu có thèm “đá thằng chó chết” nhưng Me xừ Bích là tai to mặt lớn nên bị chọc quê dài dài . Không những chọc chữ Biển dâu mà Tú Rau còn gọi NN Bích là trường phái Mulberry Sea Khi NN Bích mời thân hữu đến tệ xá của chúng tôi ” Tú Rua dạy rằng tệ xá có nghĩa là nhà của tui rồi viết tệ xá là đủ, còn viết như thế là dư . Bởi vì NN Bích và bà vợ là những cây văn học chữ nghĩa đầy mình nên bị chọc quê đâm khúng . Trần Cũng Sơn viết bài mà đâu biết chuyện gì xãy ra . Mặc áo thụng vái lạy nhau thôi . Nếu chịu khó kiếm trong cái đống sách báo của tui , có thể tìm được bài thơ họa nầy đó

        • PV. Nhan says:

          * Bác Hunganh: Lê tất điều. Bác nhầm ghi là Nguyễn. Sang Mỹ làm thơ bút hiệu Cao Tần…

        • TM says:

          Vâng nếu bác Hunganh Nguyen tìm được bài báo đó thì quý lắm. Xin cảm ơn bác trước.

          Ít nhất trong bài giải oan này nguời ta đưa ra ảnh chụp từ quyển sách dịch, rõ ràng là “seas often change into mulberry fields”, biển trở thành nương dâu.

          Tôi nghĩ một người đã dịch từ năm 1973 một câu như thế thì sẽ không phạm lỗi nguy hiểm “mulberry seas” chục năm sau.

          Tuy nhiên cũng mong được xem tận mắt bài có lỗi đăng thập niên 1980.

          Tệ xá nghĩa đen là ngôi nhà xấu xa. Dĩ nhiên nói ngôi nhà xấu xa là chỉ nói đến nhà mình, chứ ai lại dám nói nhà người khác là xấu xa? Tuy nhiên, về mặt ngữ pháp, tệ xá của chúng tôi cũng không có dư thừa chữ nào?

          Đôi khi dùng pha hai thứ tiếng Việt và Hán, người ta hay lập lại không cần thiết, hay dậm thêm không cần thiết: rất tuyệt vời, rất hoàn hảo, v.v. mà cũng chẳng ai bắt bẻ? 😜

        • ChânĐất says:

          Lê Tất Điếu xém chút nữa được nhập vào nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Nhà văn Nhất Linh đã để ý đến nhà văn trẻ này nhưng tình hình chính trị đã làm thay đổi ý định.

          Đêm dài cuộc đời đáng được trân trọng. Tập thơ Cao Tần cũng có đã là một mốc thời gian. Tôi cũng thích nhưng thơ của Thanh Nam hợp với tôi hơn.

          Bà DTH ăn nói sỗ sàng “…ghét mấy thằng làm thơ !”. Cụ HM đã phán (gần đúng) : người có học không ai viết thế ! 😀 . “Viết và nói” mới hoàn toàn đúng. Tôi cho rằng chắc có học, có giáo dục đấy nhưng đã trả lại thầy cô và cha mẹ ít nhiều ?

        • ChânĐất says:

          Trước thời mở cửa tôi tình cờ gặp được một cặp vợ chồng trẻ trong một tiệm sách tại Paris.

          Tiệm chuyên và chủ yếu bán sách tiếng Việt. Hai người ấy chủ động đến làm quen và hỏi tôi nơi có thể tìm mua được sách của nhóm Tự lực văn đoàn.

          Nghe giọng nói thì tôi đoán họ đã từ HN sang. Dạo đó ra vào Vn còn khó khăn.

          Tôi có cho địa chỉ của hai tiệm sách khác tại Paris nhưng không chắc có sách in lại. Sách cũ nên tìm ở trong Nam may ra còn sót lại.

          Nhân tiện tôi đã giới thiệu một số tác phẩm thời Vnch hay thời di tản sau 75.

          Hóa ra hai vợ chồng chỉ muốn đi tìm mua những sách bị cấm suốt một thời gian dài.

          Hai người có hỏi tên và địa chỉ của tôi. Tôi cười cười, cho liền, không lưỡng lự. Cả hai đều giẫt mình. Một chuyện tình cờ mà lạ : tên tôi khác nhưng họ thì y hệt họ của anh chàng trẻ. Họ của một công thần, một nhà thơ nổi tiếng.

      • TM says:

        Lại bàn thêm về fake news:

        Gấn đây có bài truyền đi trên mạng là trong chuyến viếng thăm của bà Merkel tại TQ, thủ tướng Lý khắc Cường đã trâng tráo ngồi trong lúc dạo bài quốc ca Đức, nên bà trả đũa bằng cách ngồi tỉnh bơ khi quốc ca TQ xướng lên và ông Lý khắc Cường đứng nghiêm chỉnh. Rằng hai bên “chơi nhau”, rằng bà Merkeo bản lĩnh dạy cho LKC một bài học, v.v.

        Thật ra thì việc sắp ghế cho hai người cùng ngồi đã được 2 nước thỏa thuận từ trước vì sức khỏe của bà Merkel. (Bà đã có vài lần run bắn không kềm chế được trong vài buổi lễ chính thức). Khi dạo quốc ca TQ, LKC theo thói quen đứng bật dậy để tỏ lòng tôn kính quốc ca của mình, cũng là lẽ thường tình. Bà Merkel vẫn ngồi cũng là lẽ thường tình.

        Không có chuyện “chơi nhau” gì ở đây. đính chính hoài mệt quá!

      • TM says:

        Hugo đi ngủ rồi mà không chỉ. Được, mình hỏi bác Gúc thôi.

        Miền Trung (Đà Nẵng) cũng có câu đều như vắt tranh đây.

        https://www.baodanang.vn/channel/6059/201812/deu-nhu-vat-tranh-hay-deu-nhu-vat-chanh-3126351/

        • Hugoluu says:

          Chị TM thật là thông minh tinh tế ,nếu quay lại thời trai trẻ thế nào tôi cũng đi tìm lá diêu bông.

    • TM says:

      Hì hì!

      Mike vẫn còn “mắc dịch” à? 😁

      Chữ “bể dâu” là nói ngắn gọn của của thành ngữ tiếng Hán “thương hải tam vi tang điền”.

      Tiếp thị dĩ lai dĩ kiến
      Đông hải tam vi tang điền

      nghĩa là “Từ khi hầu chuyện với ông, tôi đã thấy bể Đông ba lần biến thành ruộng dâu”. (cuộc đối thoại giữa tiên nữ Ma Cô và Phật Phương Bình).

      Như vậy thì bể dâu hay biển dâu cũng được, nhưng không phải đổ bể.

      Một trong những bản dịch có công trình của Michael Counsell. Ông cố gắng dịch thơ lục bát sang thể thơ Anh, nên chỉ 4 câu đầu trong Kiều mà ông dịch ra 12 câu, và dịch thoát rất nhiều, chẳng có biển mà cũng chẳng có dâu Tuy nhiên văn ông mang chất thơ, có thể ngâm nga sảng khoái như ta ngâm Kiều vậy.

      Trăm năm trong cõi người ta
      Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
      Trải qua một cuộc bể dâu
      Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

      It’s always been the same:
      good fortune seldom came the WAY
      of those endowed, they SAY,
      with genius and a dainty FACE
      What tragedies take PLACE
      within each circling space of YEARS!
      “Rich in good look” APPEARS
      to mean poor luck and tears of WOE
      which may sound strange, I KNOW
      but is not really so, I SWEAR
      since Heaven everyWHERE
      seems jealous of the fair of face

      (những chữ viết in vần với nhau).

      Người ta cho rằng bản dịch của Huỳnh sanh Thông, giáo sư Yale, là có giá trị hơn hết. Ông dịch từng câu Kiều sang từng câu tiếng Anh, một trang tiêng Việt, một trang tiếng Anh dễ đối chứng. Số câu trong nguyên tác và số câu trong bản dịch bằng nhau. Ông xuất bản ấn bản đầu tiên năm 1973 cung cấp rất nhiều chú thích. Sau đó ông dành 10 năm xem lại, nghiên cứu nhận xét và phê phán của mọi người, hiệu đính lại, và 10 năm sau xuất bản ấn bản 2 năm 1983. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bản dịch của ông chỉ là một tập văn xuôi tiếng Anh chứ không có chất thơ.

      Thấy công trình của “tiền nhân” như vậy mới thấy thời nay ai muốn nhảy vô dịch Kiều lần nữa như cụ DT quả là rất dũng cảm!

      • Mike says:

        Kẹt ở đây là nội dung truyện Kiều không phải của cụ Nguyễn Du. Cho nên nếu dịch ý thì cũng coi như dịch Kim-Vân-Kiều truyện vậy. Bao nhiêu ý nghĩa sâu xa thì nằm cả ở bản gốc của truyện rồi.

        Tài của cụ ND là đưa nó vào thơ, nhất là thơ lục bát, thể thơ dân dã và thông dụng. Làm sao dịch cho đuợc phần nghệ thuật mới chết. Công của cụ ND cũng nằm ở chỗ cụ dùng chữ Nôm thay vì chữ Hán. Nhờ chữ Nôm mà sự lan truyền mới hửu hiệu.

    • vn says:

      Dịch thuật là cả vấn đề lớn nhất là thơ văn ca nhạc. Không biết có vị nào đã nghe bài hát “Tình đất đỏ miền đông” bằng tiếng Anh do Lê Hành ca chưa? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. https://www.youtube.com/watch?v=-DGyfXc5p6A

  10. ChânĐất says:

    Trên mạng, tôi cố ý viết ngắn. Dài quá người ta ngại đọc và đôi khi đọc phớt qua thôi nên không để ý đến hết những điểm nêu ra.

    Không đọc kỹ dễ đến phán xét và góp ý ….sai hay ngớ ngẩn : bể hụi là chuyện thường. Nhưng bể hụi tại Paris là chuyện hiếm. Bể hụi mà chủ hụi đã gợi ý cứu bồ, khuyên nên hút hụi sớm đó là chuyện hiếm. Hiếm và lạ nữa là người bạn tôi tuy không cần tiền lúc đó đã nghe theo lời khuyên.

    Chi tiết mà Mike đã lờ hay không thấy ? 😀

  11. huu quan says:

    không liên quan gì đến chuyến du lịch Memphis của cụ Tổng. Em nói về vấn đề đang nóng hiện nay tại Sài Gòn:
    Anh Luyện (Alibaba) và em trai đã bị bắt rồi. Chuyện lùm xùm cả hơn năm nay vì lừa đảo nhưng chả biết có ai bảo kê mà anh ấy vẫn đứng vững tới bây giờ.
    Chiêu lừa của anh ấy rất đơn giản, mua đất nông nghiệp các tỉnh gần Sài Gòn với giá tính theo nguyên lô cả ngàn mét vuông, xẻ ra làm đường rồi phân lô bán với giá từng mét vuông. Dụ bán cho dân chưa có giấy tờ đất ở với cam kết sẽ lo được giấy tờ trong thời hạn nhất định. Nếu không lo được thì trả lại tiền với lãi suất gấp nhiều lần ngân hàng.
    Thế là dân tin, dân mua. Nào ngờ đâu anh ý dùng chiêu “Mỡ nó rán nó” thu tiền người sau trả người trước (Vì đâu có làm nổi giấy tờ) và thu hút hàng ngàn người nén tiền vào đầu tư.
    Giờ anh ý bị túm, sẽ có hàng ngàn người điêu đứng vì lỡ ném tiền cho ảnh. Và đó là những người đâu có giàu có gì? Tích cóp cả chục năm, vay mượn thêm mới được vài trăm triệu ném cho ảnh. Giờ đỏ nợ hết cả.
    Ôi buồn cho cái chính quyền, dù Alibaba đã lừa ccaro cả vài năm, đã có nhiều ý kiến công khai cảnh báo mà nó vẫn sống khơi khơi, lừa khơi khơi.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh huu quan: Khi Anh viết xuống: “…không liên quan gì đến chuyến du lịch Memphis của cụ Tổng”

      Anh có nghĩ rằng mình lạc đề và vi phạm Hang Quy?

      • PV. Nhan says:

        * Muốn theo sát đề tài. Huu quan có thể bịa: Alibaba từng nhiều lần du lịch Memphis…Có chữ Memphis kể như đúng đề tài…

        • ChânĐất says:

          Lạc đề chỉ là vế đầu, kiểu hỏa mù. Vế thứ hai, sau chữ “và” mới là chuyện chính.

          Chuyên gia đã la, đã lo vì “Ôi buồn…..”.

          Tb : thực ra chuyện lừa đảo này lỗi chính nơi người ham lợi. Cũng như mấy vụ buôn bán đa cấp hay đầu tư nhà nghỉ mát với thu nhập cao. Không thể đổ lỗi cho chính phủ.

        • ChânĐất says:

          Nếu tổ chức tốt thì sẽ không có nạn lừa đảo bán đất hay nhà ma.

          Tiền ngay cả tiền đặt cọc không đưa thẳng cho người bán. Trung gian là người của nhà nước, giữ tiền cho đến khi xong giấy tờ mới chuyển cho người bán. Không trao đổi bằng tiền mặt, cả ba đều dùng tài khoản. An toàn và không trốn được thuế.

  12. ChânĐất says:

    Nói về phim điện ảnh chắc ai cũng biết nước đã phát minh ra.

    Cho đến 1914 nước Pháp đã nổi tiếng và làm mưa làm gió trong ngành này.

    Chiến tranh làm lụi bại và nước Mỹ đã bắt kịp và sau năm 30 đã vượt qua, dẫn đầu, cho đến ngày nay.

    Nếu chịu khó “nghe” những người biết nhiều về sự hình thành và phát triển của nền phim ảnh của nước Mỹ thì sẽ thấy những yếu tố quan trọng mà nước Mỹ đã có :
    – không có chiến tranh lớn I và II ngay trong nước
    – di dân, trong đó có nhiều người tài, đến Mỹ nhập cư. Nhất là sau năm 30 nhiều người đi lánh nạn trước phong trào phát xít.

    Những nước Âu châu có ngành phim phát triển mạnh như Pháp, Ý, Đức, Thụy điển, …. đã bị nước Mỹ thu hút khá nhiều người trong ngành này.

    Á châu có bộ ba : Ấn độ, Nhật, TQ. Mỗi nước thỉnh thoảng có phim hay, rất đáng xem. Trình độ về kỹ thuật không thua kém ai.

    • ChânĐất says:

      Xem phim ba lần mà vẫn chưa hiểu.

      Chuyện tưởng như đùa. Phim Pháp. Phim có tựa đề là La guerre des boutons (Chiến tranh cúc/nút áo).

      Phim ra đời năm 1962. Tuần trước Phim ra trình làng tại Paris, tuần sau phim đó đã được chiếu tại Sài Gòn. Miễn phí, do trung tâm văn hóa Pháp cổ võ. Miễn phí nên không có phụ đề hay chuyển âm sang tiếng Việt.

      Dịp đó tuần nào tôi cũng đi xem phim Pháp, không phụ đề, để nghe cho quen. Nghe và đoán thôi chứ chưa đủ trình độ để hiểu 100%.

      Khi xem phim La guerre des boutons thì mới biết 100% kia quá xa vời. Tụi trẻ con trong phim nói nhanh, lại với giọng địa phương nữa thành thử đâu như hiểu lõm bõm được chừng 5 hay 10% thôi.

      Ấm ức tôi tự hứa sau này sẽ đi xem lại phim đó thêm một lần nữa.

      Vài tháng sau tôi đến Pháp du học. Đến sớm hơn ngày tựu trường. Mùa thu Paris đã chớm lạnh, lá vàng đã bắt đầu rơi. Thay vì đi dạo ngắm phong cảnh tôi đã chui vào một rạp chiếu phim để xem lại phim khó nghe ấy.

      Phim cũng nhẹ nhàng và vui. Không có dằn vặt nội tâm hay đối thoại “cao siêu” gì. Hai băng đảng nhí tại một làng quê Pháp thường tổ chức đánh nhau. Phe nào thắng cắt và tóm thu cúc áo của phe kia. Trưởng của một nhóm khôn lỏi, dấu áo của phe mình, ở trần ra trận nên đã thắng to.

      Chiến tranh nào cũng cần đến mưu mẹo.

      Lần xem phim thứ hai đó tôi cũng đã chỉ hiểu thêm được một ít vì vẫn chưa quen với lối nói nhanh, nuốt chữ và giọng địa phương.

      Vài chục năm sau, mới đây thôi, phim này được chiếu trên một đài truyền hình.

      Tôi đã đón xem. Lần này con số 5 hay 10% bị rút xuống còn 0 %.

      Xem phim lúc ban đêm nên tôi đã không dám vặn to tiếng. Tai yếu đi vì già nên đã không nghe thấy gì.

      Ba lần cố xem, ba lần thất bại ! Lưu Bị thời nay chắc cũng phải lắc đầu ngao ngán mà phán rằng “chuyện hàng tôm hàng mắm, hàng chợ thì có chi mà cà kê !” 😀
      Tb:
      Từ dạo đó tôi đã ghép thêm hệ thống âm thanh : ống nghe không dây, âm thanh thêm với ống loa bluetooth, ống loa có thêm ampli riêng.

      • ChânĐất says:

        5 loại ống loa và ống nghe. Đa dạng. Tha hồ chọn lựa : Philips, Bose, JBL, Harman Kardon, Teufel. Ba hãng Mỹ, một Hà Lan và một của Đức. Máy Bluetooth của Đức tốt nhất, lại sản xuất tại Đức và bán thẳng không qua trung gian. Mấy máy kía làm tại TQ nhưng chất lượng cũng cao. Không thể chê điều chi. Lắp vào là chạy. Máy TV của tôi quá cũ nên không có Bluetooth ở phía trong nên đã phải lắp thêm qua ngả USB.

      • TM says:

        La Guerre des Boutons rất được ưa chuộng thời đó vì quá dễ thương.

        • ChânĐất says:

          Đoạn kết của phim ấy như trong mơ, ít khi có ở ngoài đời. Chắc Chị TM còn nhớ. Hai ông cầm đầu của hai phe đối nghịch mỗi ông bị gia đình tẩn cho một trận đòn rồi gửi đi vào trường nội trú. Cùng trường cùng lớp, hai ông trở thành bạn tri kỷ.

          Trẻ con biết cư xử có tình có nghĩa !

        • ChânĐất says:

          Và không thù dai, biết quên quá khứ. Chuyện gì đã qua là cho qua.

        • TM says:

          Trẻ con thì kh6ong bao giờ thù dai đâu bác CĐ. Bác còn nhớ tên nào ngày xưa bác đánh bầm mặt (hay đánh bác bác bầm mặt) mà bây giờ còn thù bác không?

          Người lớn lại là chuyện khác. Mệt lắm!

      • TM says:

        Gặp tiếng địa phương trọ trẹ thì người bản ngữ cũng “rối loạn tiển đình”, nói gì đến dân học tiếng Pháp như ngoại ngữ.

        Bây giờ bác CĐ chứng kiến hai bà Quảng Trị và Huệ chí chóe xỉa xói nhau thì cũng trơ mắt ếch ra nhìn chứ hiểu gì được. 😁

        • A. Phong says:

          Có anh kia vào nhà vợ tôi (có một bầy con gái) tán gái. Anh ta khen: “trong nhà nói giọng Huế nghe quý phái và dễ thương, còn giọng Quảng Tri thì trọ trẹ nghe không được”. Anh ta không phân biệt được nhà vợ tôi là dân Quảng Trị nòi.

        • TM says:

          Mất điểm rồi!

      • Hoang Phuong says:

        Vậy là bác ChânĐất không biết rồi…Sau một thời gian chiếu phim này trong Nhà Văn hóa Pháp, phim ra rạp có phụ đề với tên “Giặc nút áo” …he…he…bộ phim xem chỉ một lần nhớ mãi đến bây giờ…

  13. HugoLuu says:

    Cua sang Men-Phí thăm con
    Đi bằng chân giữa nên con cho dòm
    Chỗ ăn chỗ nghỉ hòm hòm
    Có bồn rửa mặt có nhà vệ sinh
    Ra đường Cua mới thất kinh
    Dân hô-me-lét linh tinh vật vờ
    Đang đi Cua phải đứng chờ
    Một bà mông mẩy hững hờ như trâu
    Bà làm chuyện đó hơi lâu
    Cua bèn dừng lại chờ trâu đái đường
    Việt Nam chuyên ấy là thường
    Cớ sao Cua nhớ đái đường Mem-Phi?

  14. Hunganh Nguyen says:

    Thần Admin HM,
    Tui muốn trình bày một vấn đề mà thần Admin giới thiệu : Thần đi thăm Luck, thần con, đang thọ giáo tại Rhodes College. Tâm tình của thần cha và thần con cũng không có gì đặc sắc . Đi loanh quanh thăm dân cho biết sự tình , ăn uống , chụp hình, dăn dò …. homeless … và đái đường . Tiểu bang Tennesse thuộc loại nghèo…Dân ở đó làm ra tiền mà không có chổ xài, thường ra sông Missisipi để ngắm … hà bá . Nhà cửa rẽ rề , mua dễ dàng . Bán cái nhà ở đây không đủ tiền làm landscape ở Cali
    Tui có con muộn . Không ngờ thần cha có thần con còn muộn hơn tui . Tui muộn là điều dễ hiễu . Còn trẻ đi học, ai mà vướng bận thê nhi kẻ ấy nhà quê , nhà mùa là anh cả quỷnh . Dân Saigon ít người lấy vợ sớm . Độc thân là thời trang nhạc tuyển, đong đưa ngày tháng là thời thượng dù nước đang có chiến tranh . Đi lính . Em hỏi anh bao giờ trở lại thì biết trả lời sao ? Anh trở về trên đôi nạng gỗ hay có thể bằng hòm gổ cài hoa,hay nằm phè cánh nhạn trên trực thăng sơn màu tang trắng . Hay trở về bằng ponso buồn lịm kín hồn anh … Hoặc trở về dang dở đời em vì anh đã là bại tướng cụt chân . Rồi hình ảnh người góa phụ trẻ ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người . Còn cái chuyện anh lên lon giữa hai hàng nến chao , ai mà ham mà thèm . Nên độc thân . Buông súng vô tù , quản giáo VC không có nhân đạo như nhà tù Mỹ . Mỹ cho đám cưới trong tù nhưng qua tấm kính .Còn quản giáo VC thì còn khuya, xin lổi không quởn . Độc thân . Ra tù , vượt biên qua Mỹ , đi học, rồi đi làm, có tiền mới lập gia đình . Trể . Có còn hơn không .
    Tui có thằng con trai , nó là cháu đích tôn nên Ông Bà nội nó muốn tui đem về cho ông bà nội nhìn mặt, rờ rẫm …Tui sorry ông bà nó tui không thể đi về xứ thiên đường . Nhờ thằng bạn bên Canada bảo lảnh qua du lịch . Từ Canada xin Visa qua Mỹ chơi ba tháng rồi trở về xứ mọi cà răng căng tai . Lúc đó tay sen đầm quốc tế còn cấm vận nên người dân xứ thiên đường lúc nào cũng nghĩ đến củ khoai củ sắn . Không có dzụ đi thẳng qua Mỹ phải vượt Trường Sơn đi vòng vèo trên đường mòn HCM mớii ra khỏi xứ thiên đường .
    Thằng con lên 3 tuổi bỏ tả , được gửi vào child care . Một hôm mấy thầy cô hỏi tui có dạy thằng con tập đọc không mà nó đọc menu ro ro . Tui nói thiệt không , dạy dổ gì đâu . Đi làm bá thở . Nhớ lúc nó mới 1 tháng , Bác sĩ của nó hỏi tui có dạy cho nó chưa . Tui hỏi lại BS dạy cái gì cho thằng nhỏ 1 tháng tuổi ? BS bảo rằng nếu chưa dạy thì mầy trể chuyến đò ngang rồi đó nghe , tui nghe qua thất kinh . BS bèn vấn đáp , mầy biết bài học vở lòng của nó lúc mới sanh ra đời là gì không ? Tui ngáo trân . BS bảo nó học bài đầu tiên : ai là bác hồ , ai là bác Mao , ủa lộn cái nầy cho con nít quàng khăn đỏ xứ thiên đường VC . Nhi đồng Mỹ thì nó học coi ai là cha ai là mẹ nó . Có lý quá . Sau đó BS nó chỉ tui cách dạy con còn chút híu . . Sau đó mấy thầy cho nó học mẫu giáo lúc 3 tuổi . Lúc 5 tuổi lớp1, lên luôn lớp 2. còn muốn đưa lên nữa . Nhưng đó là phạm luật Mỹ không cho trẻ nhảy lớp trước lớp 3 . Sau lớp 3 thì thoải mái . Cho nên trường cần tui hợp tác để cheat , cho nó học nhẩy . Mấy thầy cô gọi nó là genius . Tui cười ngất . Genius gì thằng con tui ? Nó là thằng con nít, thích những gì con nít thích, nghĩ những gì con nít nghĩ , chơi cái gì con nít chơi. Nó chỉ là thằng con nít . Period !. Xin đừng gọi nó là genius . . Lúc 10 tuổi thi vô lớp 7 của một trường trứ danh tiền học có 35K /năm . Phải qua kỳ thi admission . Thắng vô học . Thua đi học trường công . Riêng nó phải chơi cái test 3 giờ cho cái học bổng 35K . Nó dớt luôn . Ra trường (lớp 12) lúc 16 tuổi . Bây giờ đi trường nào đây ? . Mẹ nó có người bạn là quả phụ của một Admiral . Nên bà được quyền giới thiệu một người vào học viện Hải Quân HK (Annapolis Naval Academy) Bà chọn thằng con tui . Thằng nhỏ cũng khoái vì xem phim Top Gun nên khoái làm Pilot . Đó là hồi còn nhỏ . Lúc lớn mẹ nó muốn nó học y khoa. Nó cười cười bảo nếu mẹ thích làm BS thì mẹ đi học đi . Lúc 5 tuổi tui rinh dzìa một cái computer. Mắc lắm nhất là memory mắc thầy chạy Nên nhớ thời tui đi học cái calculator TI có 4K mà 500 đô Mỹ . Cái Apple 2E 64K 4,000 đô . Mỗi lần chạy cái program chờ mút chỉ . Học mấy lớp Assembly máy IBM 360 370 , run một cái là chờ bá thở, thằng nào cũng có cái dĩa game đút dzô cái Apple 2E bắn ào ào . Phải sắp hàng chạy program, đói bụng kêu Pizza Domino delivery tới đớp giải quyết cơn sầu bao tử . Bỏ đi ăn là trở lại chờ mút chỉ cà tha . Thằng con có cái computer khoái quá chơi game mù trời . Xe bus đón đậu trước nhà mà còn bắn ào ào . Mẹ phải mang giày vớ . Xong vù ra xe là người cuối cùng tót lên xe . Một ngày như mọi ngày . Trong computer có gài Algebra . Một hôm đứng sau lưng nó . Nó giải toán ào ào vì tưởng rằng cái đó cũng là game . Tui thất kinh, âm thầm lấy cái Algebra ra . Lớn lên thích làm video game programer quên mẹ nó cái mơ làm Pilot Top Gun . Khi ra trường hỏi nó muốn học trường nào . Trả lời MIT . Cũng được . Một hôm thằng sếp trong Qualcomm rủ đi ăn trưa . Nó lấy vợ Brasil , Tốt nghiệp Master MIT , rất khoái tui . Trong khi ăn nó hỏi tui nghe tụi nó nói mầy định cho thằng con đi MIT . Gật . Nó đủng đỉnh đò đưa phán rằng cẩn thận nghe mậy . Con mầy mới có 16 tuổi đầu, đi xa tuốt lên Mả Cha Chú Chuột mà mầy không teo sao ? Tại sao teo . Nó trả lời rằng thì là mà con nít 18 tuổi xa nhà lên MIT học có quá nhiều áp lực : áp lực từ gia đình , áp lực từ trường học và trên hết là thời tiết . Buồn xa nhà học hành năm đầu không khá , mùa đông tuyết rơi lạnh lùng . Ở trong nhà buồn tuyệt vọng chơi cái tự tử … Mầy về research coi tỷ lệ tự tử của mấy thằng con nít dzô mấy cái trường như Yale, Harvard, Princeton MIT …mầy không hãi hùng tao thua mầy chầu ăn . Nếu so vớii Stanford, USC, USD , UC Berkeley, UCLA, UCSD tỷ lệ tự tử rất thấp ở Cali . Mẹ nghe nó nói hết hồn , teo bugi, về bàn với bà Tư Lệnh . Xong đề nghị với thằng con chọn đi Cali thôi . Cuối cùng nó chọn USC vì khoái trường có đội Football độc cô cầu bại . Nó cũng được cái học bổng đi học khỏi trả tiền . Đi internship lúc 18 tuổi hảng SONY biên game cho Playstation . Hết hè thằng boss cho hai chọn lựa . Đi làm luôn cho SONY hay trở về hoàn tất cái degree rồi trở lại làm . Thằng con chọn trở lại trường và 19 ra trường đi làm cho SONY gần 10 niêm biên rất nhiều games . Bây giờ đang làm cho Treyarch năm rồi làm cái game Black OP IV (Call of Duty) Chuyện mấy thằng con là chuyện dài nhân dân tự vệ . Viết về tụi nó để thây cái lo của các bậc cha mẹ . MỖi thằng là mỗi cảnh đời, là mỗi câu chuyện không có cái nào giống cái nào . Chẳng có gì để khoe khoang, để nổ như kho đạn ở Long Bình . Đọc để cười để nhớ lại một thời ăn ngủ không yên . Hy vọng bài nầy cũng làm cho quý vị giải buồn được dăm ba phút

    • Hunganh Nguyen says:

      Tui thi’ch cái đề tài cha thăm con ở Memphis của thần Admin . Không giống như ” Cha đưa con đi thăm Hà Nội” ca sĩ Nguyễn Chánh Tín hát thời nón cối dép râu mới vô Saigon của gái điếm và văn hóa đồi trụy . Nghe hát cười muốn bể bụng . Láo chưa tưng thấy . Thời nay thần Admin từ Ninh Bình xứ thiên đường xa xôi để thăm thần con đang bắt đầu cuộc đời sinh viên với một tương lai mở rộng ở xứ dẫy chết . Luck sẽ không phải làm bạn với ba cái Mac Lenin nhảm nhí . Nhìn những nhi đồng xứ thiên đường tui thật là kinh sợ cho cái gọi là giáo dục ưu việt của XHCN . Mấy đứa nhỏ có chút xíu mang trên lưng vô số sách vở hết học, về nhà phải đi học thêm để thầy cô XHCN kiếm thêm chút tiền còm . Không học thêm là không khá . Lâu lâu còn bị cả lớp rồi cô giáo tát cho phù mỏ . Khát nước hả uống dùm nước lau giẻ nè . Lâu lâu còn có đứa đi thăm bác hồ mà cha mẹ chả làm gì được , chỉ có khóc ròng . Ở Mỹ con nít được học đàng hoàng , vừa học vừa chơi . Về nhà là phải có activity tùy cha mẹ lựa chọn . Cho nên đề tài ” Cha,Mẹ và Con và Trường Học ” rất hay . Chúng ta có thể viết về con cái chúng ta và Trường Học để nhớ lại những tháng ngày lo âu cùng hạnh phúc được nhìn những đứa con mình trưởng thành . Rảnh tui sẽ viết tiếp

    • PV. Nhan says:

      * Bác anh Hung: bác viết hăng say quên kiểm soát. Ví dụ: Mẹ nghe nó nói hết hồn, teo Bugi…Mẹ có bugi!!,…

      • Hunganh Nguyen says:

        Bác Nhân rất đúng . Mẹ chỉ là một tiếng chửi đệm . Viết đúng là Me!, Nghe nó nói là hết hồn …Thường là Mẹ bà nó hay là Mẹ cha , Mẹ bố nó … Nhưng tui thường viết chữ Mẹ thôi với cái dấu ! (lính mới nên viết thế . Chứ lính cũ thì viết Mẹ kiếp chăng ? . Cũ với mới rõ là nhà quê, anh cả dẫn) ) Mấy chục năm nay tui viết bài có người sửa lổi chính tả . Nhưng viết mà để ý chính tả nhất là hỏi ngã thì Tết Maroc cũng chưa xong bài văn . Viết còm thì xong là đưa lên ngay Bác Phùng đoán tui là ai ? . Nói mí mí . Tui là người mà ông thần Admin từng cắt lưỡi với lời phê : Người có học không ai viết thế . Đọc xong câu đó tui tức cười nghĩ rằng sao có người sinh ra sống , và học tại Miền Bắc mà … thật thà thế

    • Mike says:

      Cụ PVN nói đúng đấy. Teo cái gì, mẹ làm bugi nẹt lửa đùng đoàng thì có. Viết teo là quá phản động.

      • ChânĐất says:

        Cặp “vợ chồng” đồng tính : một ông là chồng, một ông là vợ. Con nuôi hay con nhờ người mang thai hộ.

        Chuyện …thường ngày ở một khu đặc biệt của Paris.

      • ChânĐất says:

        Ông qua qua này viết bỏ mất một vài chữ nên Cụ PVN đã hiểu nhầm.

        Tôi vừa mới đọc phớt phớt cho rằng “mẹ” trong câu teo teo đó không phải là “mẹ” mà thực ra nên hiểu theo lối nói chuyện :
        “Mẹ kiếp, nghe nó nói mình hết hồn…..”

        Tb :
        Viết tiếng việt đôi khi cũng cần phụ đề việt ngữ ?

        • ChânĐất says:

          Giả thuyết :
          Ông lính mới này chắc đã tự kiểm duyệt bỏ một chữ, chỉ giữ lại chữ “mẹ” của cụm từ đầu môi chửi thề, chửi thề mỗi đầu câu nói :
          – Đ …mẹ ! Nghe nói nói..(mình) teo bu-gi ….

  15. huu quan says:

    Chả biết cụ Tổng bay làm sao? chơ em bay xéo theo nước Mỹ). Từ Florida về Philadelpia chỉ mất có 33 đô (Cả thuế). Còn lần khác bay từ Philadelpia đi San Franciscoss cũng mất có 47 đô. Dũ nhiên bay giá rẻ nên không có gì hết ngoài 01 cái khăn lạnh dùng 1 lần và nước thì cho…1 ly.

    • TM says:

      huu quan mua vé ở đâu mà rẻ thế? Tôi chưa bao giờ thấy giá rẻ như vậy. Miền Đông HK đi San Francisco giá $300 khứ hồi là rẻ tận cùng rồi.

      Lúc này có những dịch vụ máy bay rẻ như Frontier, Allegiant, Spirit, v.v. nhưng vé chỉ cho mình một chỗ ngồi trên chuyến bay mà thôi. Mọi thứ khác tất tật tính thêm tiền. Uống ly nước tính tiền, xách tay mang theo tính tiền, v.v. Chỉ có quí ông lên máy bay tay không, chỉ có cái ví trong người, thì mới không bị tính thêm tiền.

      Bà con chửi um, nhưng cuối cùng vẫn mua vé vì tổng cộng tất cả các phụ phí gộp lại vẫn còn rẻ.

      Ngoài giá tiền, dịch vụ cũng là một yếu tố quan trọng. Dịch vụ United rất tệ. Tôi đi đâu mà tránh được United là tôi tránh triệt để.

      Dịch vụ Southwest tuyệt vời. I love Southwest!

      • HugoLuu says:

        Huu quan chắc hẳn làm quan
        Sang chơi nước Mỹ cụ toàn được bao
        Vào Hang cụ chém xôn xao
        Đi tầu bay Mỹ rẻ bèo như cho
        Khăn lạnh ,nước lọc khỏi lo
        Một lần mang đến để cho ta dùng
        Tờ Mờ chị mới nổi đùng
        Miền Đông sang đấy tận cùng ba trăm
        Miền Tây hoang mạc xa xăm
        Đi-về rẻ nhất ba trăm đúng rồi 😀

        • huu quan says:

          Dạ em chỉ là lính thui cụ Hugoluu. Dăm bảy năm tích cóp mua được cái vé bay qua Mỹ, bển người nhà toàn những ông anh đã nghỉ hưu dăt đi chơi lòng vòng thui. Giá rẻ thì bay, không thì tếch xe buýt. Được cái buýt China bên Mỹ cũng rẻ nên em đi nhiều

  16. Mike says:

    Nuớc Việt có quan niệm chú trọng toán, lý, hoá, mà coi thuờng văn sử địa. Các môn nghệ thuật như hội hoạ, âm nhạc, …, lại càng bị xem nhẹ. Rút cuộc là gì?

    Các môn khoa học lý thuyết đạt nhiều thành công. Tức là đuợc tiếng thơm. Bảo đảm không thúi hơn nhiều nuớc trên thế giới.

    Các môn ứng dụng, kể từ toán trở đi đều không có điều kiện thi thố. Thành ra làm toán thì giỏi mà ứng dụng nó vào thực tế thì dở. Môn toán ứng dụng cũng không có đất.

    Nghệ thuật thì thiếu đủ thứ từ phim ảnh, hội họa, âm nhạc, kịch nghệ. Dĩ nhiên quản lý là nguyên nhân chính nhưng nếu có tài năng vẫn có cách nổi trội.

    Ví dụ, Hàn quốc có phim ảnh ngon lành. Âm nhạc thì có những điệu nhảy/nhạc Gangnam. Nhưng như K-pop thì ăn đứt V-pop. Con bé nhà tôi thích K-pop mà ghét V-pop (Vietnamese Pop). Nó nói v-pop awkful.

    Trong tất cả các cái dở thì dở nhất là ý thức bảo tồn. Dở là vì làm đuợc điều này không khó, nhưng vẫn không làm đuợc cho ra hồn. Tới giờ này mà nhiều nguời vẫn tự hào vì bẩy đuợc con heo rừng, xẻ thịt khoe náo trên fb. Trong khi heo rừng gần như tuyệt chủng ở VN. Đã vậy lại còn tự hào vì khó kiếm mà vẫn kiếm đuợc là tài. Tự hào vì mình ăn lễ với món ngon món lạ món “độc”, hơn đứt nhiều đứa chỉ biết có thịt heo thường, ưa làm bạn với bọn virus phi châu. Dân thành phố văn minh mới nói chứ phải dân dân tộc thiểu số đâu.

    Cây cối thì lùng sục những cây cỗ thụ mấy trăm năm bứng về làm cây cảnh. Đây đúng là tội tày đình mới phải. Nó không phải chỉ phá rừng mà ăn cắp cả gia sản của đất nước.

    Rừng ở California có những cây hơn 3000 năm tuổi. Ở VN hình như nhiều nhất là 800 tuổi. Cali thì cháy rừng là nguy cơ lớn nhất. VN thì bảo tố nhưng con nguời cũng góp phần phá hoại.

    Ở Mỹ thì đi đâu cũng thấy cái cũ được giữ lại. Các rừng cây ngàn năm, các toà nhà cỗ kính, công viên với độ tuổi dài hơn và nằm sát thành phố. Nói về cảnh đẹp thì ngay những toà nhà làm văn phòng cũng đã thấy đẹp lắm rồi. Đẹp từ kiến trúc trong ngoài tới cây cối khung cảnh xung quanh. Nhà xây cao (bằng khung sắt và kính) . Nhà đậu xe cũng xây tầng. Và họ dành đất trống rất rộng để trồng cây cỏ và có những kiến trúc như hồ nuớc.

    Lối vào với hàng cây palm vút. Hoa trồng trên những vạt đất trống đuợc thay mỗi mùa. Rồi cây lớn, mùa Xuân Phuợng tím nở hoa. Mùa thu cây khác nở hoa vàng. Rồi thì đài phun + hồ nước, dãi cỏ uốn luợn,…, ngồi uống càphe ngắm cũng dễ chịu.

    Tóm một chữ là hài hoà.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Mike!
      Anh phạm lỗi rất nặng : Khi nói ra và / hoặc viết xuống phải chừa chỗ cho người khác bắt lỗi!

      Hang Cua im lìm, Tại sao? Phần lớn là do Anh!

      Tại sao Anh không phản bác Lão Cua bốc phét cái vụ : Ở đâu ra tại US có một bà bỗng tụt quần đứng chổng mông đái như trâu ra đường?

      • Mike says:

        hihi. Cả bài “đắt” nhất đuợc một chỗ đó đó. Bắt đi thì còn gì nữa nói.

      • HugoLuu says:

        Ở dâu chẳng có đái đường
        Ở đâu chẳng có cái phường vô gia(cư)

        TB/ Dân vô gia cư rất hay say sỉn và đại tiểu tiện ngoài đuờng ,bên tôi giữa trung tâm Praha có anh vừa đi vừa ỉa đùn ,quần áo lúc nào cũng bết lại như trâu tắm bùn ,đúng cách anh 10m đã ngửi thấy mùi toilet rồi ,chuyện lão Cua gặp cụ đái đường ở thủ phủ của dân homeless theo tôi là là có thật.

      • PV. Nhan says:

        * Cụ T.T: Khoan bắt lỗi. Lão Cua nhìn phía sau, trọng điểm là vòng ba. Biết đâu bà ta là người nước Việt, quê Ninh Bình nhà lão?

  17. ChânĐất says:

    Nước Pháp mấy năm gần đây chính phủ có kế hoạch di rời nhiều trường kỹ sư và đại học bỏ nội thành ra ngoại ô. Tập trung gần nhau và liên kết thành một chùm (cluster) hay một khu đào tạo hỗ trợ nhau dưới cùng một tên chung : Pôle d’ excellence.

    Pôle Paris-Sarclay : 50.000 sinh viên, 11.000 nghiên cứu sinh.

  18. ChânĐất says:

    Nhắc đến Tennessee là trong đầu tôi nhớ ngay đến Elvis Presley và Elia Kazan.

    Elvis, được thiên hạ gọi là vua. Elia Kazan ít nổi tiếng hơn nhưng đã có nhiều phim hay. Một trong những tuyệt phẩm là phim Wild River (1960). Phim có đề cập đến con sông Tennessee.

    • ChânĐất says:

      Con sông là chuyện phụ, phim chủ yếu đưa ra những xung đột giữa cũ và mới, quyền lợi riêng tư và lợi ích chung, kỳ thị chủng tộc giữa da trắng và da đen. Và có thêm tình yêu trai tài (kỹ sư đi giải tỏa đất), gái sắc (Carol, cháu của bà chủ đất) trong quay cuồng giữa muôn mặt của đời sống.

      • ChânĐất says:

        Phim nào của Elia Kazan cũng đáng xem.

        • ChânĐất says:

          Cụ nào “ngáo” Mỹ hay “chê” quá nên tìm xem phim của Elua Kazan : America America.

          Xem rồi nên xem lại (cho ky kỹ) mới ….thấm ? 😀

          Tb: người Mỹ cũng có tốt, có xấu. Nhưng người tốt hình như nhiều hơn ? Nước Mỹ không có kỳ thị chủng tộc và thêm liên đới xã hội, bớt tiền là trên hết, bớt xe quá to, bớt phân bón,.. .hay không còn người Mỹ nào nữa thì thật là một nơi được thiên nhiên hậu đãi.

        • ChânĐất says:

          Elia Kazan.

    • Mike says:

      hihi, tôi nói rồi, lâu lâu không cãi nhau thấy cũng buồn.

      Cụ CĐ coi thì nhiều nhưng không “thu hoạch” được bao nhiêu: Không hiểu tính nghệ thuật, không hiểu tính lịch sử, không hiểu tính nhân văn…. của những tác phẩm.

      Nói về nghệ thuật, tôi dẫn phim “The Hunt” của đạo diễn Thomas Vinterberg. Một đất nước Đan Mạch thanh bình, có xung đột gì để khai thác? Ấy vậy mà họ vẫn làm nên một cuốn phim đầy kịch tính . Một lời nói dối của đứa trẻ lên 5, vô tình ngây thơ hồn nhiên. Đụng phải một văn hoá bảo vệ và coi trọng trẻ em, điều đuợc coi là rất tốt. Lại đem đến bi kịch cho một con nguời rất tốt. Cuốn phim là cuộc sống với đầy tính kịch.

      Tính nhân văn của cuốn phim đó nằm ở đâu? Thưa, nằm ở chỗ mình phải biết tự vấn lương tâm. Đừng bao giờ mặc nhiên nghĩ rằng mình làm chuyện mà mình và đa số cho là tốt sẽ đưa lại kết quả tốt.

      Thế nó có tính lịch sử không? Để trả lời thì phải hỏi lại học lịch sử để làm gì? Nếu học sử là để biết mà tránh những sai lầm trong quá khứ thì cuốn phim vẫn mang tính lịch sử vì nó đưa ra một thực tế để mọi nguời tìm cách tránh.

      Không một ai trên thế gian này (ngoại trừ cụ CĐ?) coi phim đó mà khẳng định rằng trẻ con Đan Mạch ranh ma xảo quyệt, hoặc nguời lớn ở đó kém cỏi dốt nát.

      Cái cách mà cụ CĐ coi những phim ở Mỹ là cách cụ coi phim The Hunt và khẳng định như ở trên.

      Phim và truyện về đề tài nô lệ da đen hay thảm sát da đỏ này có rất nhiều ở Mỹ. Khi đọc “Túp lều chú Tom” (Uncle Tom’s Cabin), những tình cảm như thương mến, ghét bỏ, bất bình, … giúp nguời đọc sống với hiện tại tốt hơn lên. Tự vấn mình có xử tệ như vậy không chẳng hạn. Cái hồn cốt của một tác phẩm nằm ở chỗ nó có bao nhiêu sức mạnh trong việc đánh thức lương tâm. Chứ nếu là để lên án quá khứ thì cứ liệt kê những thứ xảy ra hồi đó có phải ngắn gọn súc tích dễ nhớ không? Những chuyện tiêu cực như vậy thì đâu có thiếu tài liệu trong lưu trữ. Chưa hết, dùng một bản kết tội trong quá khứ áp đặt lên những con người sống trong hiện tại thì còn gì ngớ ngẫn hơn. Một cách thuần lý, hơn 350 triệu nguời Mỹ hiện nay, chỉ một phần nhỏ có tổ tiên dính líu đến nô lệ hay chiếm đất. 20% dân gốc Phi châu cũng là nguời Mỹ. Chẳng lẽ áp đặt “tội tổ tông” đó lên tất cả nguời Mỹ bây giờ? Chẳng lẽ tất cả nguời đến Mỹ trước và sau khi mắc tội đều là nguời có tội? Chưa kể cái “tội” đuợc xét trong hoàn cảnh nào.

      Tôi rãnh thì nói chơi cho vui thôi chứ tôi biết cụ chỉ thích và thích hợp với lối nói “rapport talk”. Lối nói của mấy bà bán vãi ở chợ tán gẫu với nhau lúc rãnh rỗi í mà. Tán cho vui chứ không phải để trao đổi thông tin. Thông tin gì toàn những chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Những chuyện như chơi hụi bị giựt thì có ai trên đời này mà không biết? Tôi chưa bao giờ thấy những chuyện cụ nói về con nguời mà đuợc coi là lạ, là mới. Chỉ những chuyện quán xá đuợc coi là khá hửu ích. Tuy nhiên, vì lên diễn đàn thì phải dùng lối nói “report talk”, nói có chứng có lý, có thông tin, và có mục đích ý nghĩa, nên cụ thường khoác cho những câu chuyện “lê, mách” ngoài đời một ý nghĩa cao xa nào đó.

      Tôi không chống đối cách chơi này đâu à. Cụ cứ vui vẻ vô tư. Đừng để ý tôi nói gì cả nhé.

      • ChânĐất says:

        Mike suy đoán dựa trên sự kiện không chuẩn thì kết luận sẽ sai nhiều hơn đúng.

        Connais – toi toi même ! chắc Mike chắc biết câu này ?

        Không biết thì nên biết để bớt hung hăng hơn !
        Nếu biết thì “hết thuốc chữa” 😀

        • ChânĐất says:

          Hết thuốc chữa nhưng chịu khó tập hít thở kiểu từ từ chầm chậm của BS Viện “đã khám phá ra” thì sẽ nhìn cuộc đời một cách than thản hơn.

          Không nửa cạn mà vẫn còn nửa đầy. 😀

  19. Mike says:

    Cái vụ bay lòng vòng thì chỉ có computer mới tính ra được chứ không có ông nào bà nào tính nỗi đâu đấy.

    Cũng tuỳ tuyến tuỳ lúc chứ không nhất thiết bay lâu hơn, xa hơn là rẻ hơn. Ví dụ, từ San Diego tới Honolulu, bay thẳng nhanh hơn rẻ hơn bay vòng qua Los Angles hay San Jose. Nguyên tắc chung là thành phố nào càng nhỏ thì càng cần tới loại bay vòng vòng này nhiều hơn, vì phải gom khách mới đủ bay tới đó.

    Từ San Diego sang Cancun, đi máy bay Mỹ thì ghé Houston, hay Phoenix, …, đợi 2, 3 tiếng chuyển máy bay (layover), mất tổng cộng 7, 8 tiếng. Trong khi đó, lái xe thêm chút xuống ngay biên giới, check in ở trạm (terminal) bên Mỹ rồi đi bộ cở 100 mét trên cầu sang sân bay Mễ. Máy bay ghé sân bay Mehico 1 tiếng, mất tổng cộng 6 tiếng, mà vé rẽ chỉ bằng 2/3 của Mỹ.

    • TM says:

      Đúng vậy. Bay giữa những thành phố lớn như SF hay LA sang NY hay WDC và ngược lại có rất nhiều chuyến bay thẳng trong ngày nên giá rẻ. Các thành phố nhỏ không có chuyến trực tuyến nên giá đắt, nhiều khi mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay.

      Hôm nọ tôi đi hội nghị chuyên ngành ở San Diego. Cô bạn vẫn gặp tại hội nghị này hàng năm làm việc ở Los Angeles cho biết cô bay từ Los xuống dự hội nghị. Mình hỏi tại sao không lái xe vì gần quá. Cô cho biết khách sạn tính mỗi ngày đâu xe $40, 5 ngày ở đó tốn $200 đậu xe, thêm tiền xăng dầu, nên cô bay để tiết kiệm cho công ty hơn.

  20. Mike says:

    Theo tôi, có thể dịch như sau:

    Đại học Tổng hợp – như ý của chị TM là ok. dịch thế này là dịch ý, không phải dịch theo nghĩa đen. Dich kiểu này cũng dễ hiểu.

    Đại học khoa học (tự nhiên và xã hội) – Cũng có thể chấp nhận đuợc. Bởi vì nó dạy các môn khoa học tự nhiên và xã hội mà không nói tới các ngành nghề.

    Đại học khoa học tổng hợp – đầy đủ, khỏi trật đi đâu mà sợ, tuy có hơi dài.

    Đừng dịch:
    Đại học tự do – Dịch kiểu này thì đại học dễ thành ra học đại … cho qua.

    Luôn tiện tôi cũng tâm đắc với bài phỏng vấn ông Hoàng Ngọc Hiến mà chị TM dẫn link hôm truớc. Dịch thuật mà có sự trợ giúp từ người sống ở nưóc ngoài thì tiếng Việt mới khá lên được. Ví dụ, sống ở Mỹ thì hiểu văn hoá, tập tục, nên dịch mới đúng đuợc. Hôm trước một nguời bạn sống ở nưóc ngoài than trời vì đọc một truyện dịch anh ta rất thích nhưng dịch cái “sling” ra “nỏ”, rồi lại bịa thêm “kéo căng sợi dây, đặt viên đá vào…”, quá sức tưởng tượng. Trong khi sling là miếng da ở giữa đuợc buộc dây hai đầu. Đá đuợc phóng đi bằng cách quay nó vòng vòng cho có đà rồi buông một đầu dây cho viên đá văng ra.

    Uớc gì trong nuớc mà kiếm đuợc sự hợp tác trong dịch thuật từ những nguời như chị TM thì đở quá. Lớp người như chị TM mới đuợc học tiếng Việt chu đáo. Mà lớp này thì không còn bao lâu để góp sức.

    • Cheo Leo says:

      Người ta còn trẻ trung vậy mà ông nói không còn bao lâu xem ra có phần khiên cưỡng .Tai chi còn luyện rầm rầm ,Hàm hung bạt bối phóng kình vi vút .Tá lực đả lực các đấng anh hào khiếp vía bong gân

      Ở VN vào blog khó quá lúc được lúc không ,chỉ còn hỏi thăm tin tức Hang qua meo với bạn bè , gặp ông gà mờ hỏi thăm tin tức người cũ thấy bảo mọi người vẫn khoẻ .Chị TM ,chị Aubergine ,Mike ,chỉ riêng cụ Trần Vân đã qui tiên .Lòng chợt ngậm ngùi nhớ cụ .nhớ những khi cụ ân cần chia sẻ một món ăn ,chụp được ảnh đẹp cũng cho anh em chiêm ngưỡng ,chẳng bỏ qua cơ hội nào khi có dịp tụng ca hồng nhan tri kỉ .Chí tình đến thế đời nay quả hiếm

      Gặp người buông lời lẽ khinh bạc vẫn nhẹ nhàng đáp trả ,thật tình rất đỗi ngạc nhiên ,thời mạt pháp này lại có người nhẫn nhục Ba la mật đến thế sao ! Dõi mắt theo cụ qua từng vùng đất lạ mới hay đó là phong cách của kẻ lịch thiệp tay chơi

      Tôi đã về hẳn VN thật là thú vị ,ở cũng loanh quanh không xa chỗ chị Hoa Sứ là bao ,sáng ra chợ Bà Bầu ăn bánh bèo ,chiều lại ngồi xe nước mía góc chợ Nguyễn tri Phuơng ,nơi này có nữ chủ tuổi trạc trung niên tài năng luộc khoai mì rất thượng thừa ,củ dai ,củ bở mặn ngọt đều nhau ,bùi béo miên man .Mà tài năng đâu chỉ có thế ,bánh da lợn ,bành bò nướng thập phần khoái khẩu .Chả thế mà người mua ghé xe nườm nượp ,bịch nylon treo lủng lẳng đem về

      Tôi vốn người Kẻ Chợ gặp quà quê thật không còn gì thích bằng !

      • tào lao says:

        Bác Cheo Leo rời hang không lâu, nay thấy bác ” còm” với giọng văn nghe như Từ Thức …về làng vậy bác ? Chị TM đã có phản hồi về lời” chúc thọ” . Không biết cụ TV thì sao ?

        • ChânĐất says:

          Kính chào Cụ CheoLeo. TV vẫn còn ….sống kiểu hồn Trương Ba….

          Phải đổi tên đổi họ tránh nhầm lẫn với bình luận gia nổi tiếng Tran Van trên mạng.

          Tính trước để sửa soạn lại giả dạng Từ Thức một chuyến nữa. Lần này sẽ chỉ đi miền Nam. Thăm lại trường xưa, thăm lại chắc sẽ là lần cuối cùng những nơi êm đềm đầy kỷ niệm và nhất là cũng như Cụ CheoLeo sẽ dắt bà vợ đi ăn …lắt nhắt những món bình dân khó quên. Ăn một lần là nhớ cả đời huống chi thời ấy tôi ăn và uống ở ngoài là chính.

          Khu Nguyễn Tri Phương là nơi không thể không ghé qua. Mì vịt tìm là món hai vợ chồng tôi sẽ gọi ngay hôm đầu tiên.

          Cháo gà Quảng Nam, gỏi gà, đường Trần Đình Xu, sẽ là hai món tiếp theo. Tiệm này rất bình dân. Cô em tôi nói đó là quán ăn cho người nghèo vì không có khăn bàn bằng vải và không có máy lạnh. Vk vào đó là Vk …kẹo. Quán đối diện với số nhà 116.

          Tráng miệng buổi trưa với bánh xu xê mua mang theo từ buổi sáng. Mua ở đâu thì tôi chắc Cụ CheoLeo đã biết. Sau 10 giờ sáng là hết hàng, phải chờ hôm sau.

          Chợ TháiBinh cũng có nhiều quán ăn ngon. Cũng rất bình dân vì không cần mang giầy, chân đất vẫn có thể la cà ở đó. Đừng quên và đừng ngại rẽ vào ngõ phía bên trái chợ. Tận cùng ngõ đó mới là nơi độc đáo. Chỉ bán vào buổi sáng nơi trước cửa nhà.

          ….

        • HugoLuu says:

          Cụ tran Van chẳng qui tiên
          Mượn tên Chân Đất làm phiền cụ Cua
          Ngày xưa ảnh bốt búa xua
          Ngày nay bốt ảnh cụ Cua mất tiền
          Nên cụ Chân Đất mới liền
          Ảnh không bốt nữa mất tiền cụ Cua.

      • ChânĐất says:

        Tôi có một ông bạn, ngày vợ quy tiên anh ta khóc ! Ôi tình thật đẹp đôi. Tôi đã ngưỡng mộ từ thuở hai người còn là sinh viên trẻ, chưa dám tay cầm tay.

        Anh ta tuyên bố có nguyện vọng rồi sẽ có một ngày tro trộn tro và rải theo sông Seine nơi hai người hồi ban đầu thường ngồi bên bờ ngắm nước trôi ra biển.

        Vậy mà chỉ 6 tháng sau anh ta đã tươi rói, quẳng quá khứ, ném tương lai vào sông Seine. Anh ta mua nhà Vin Vin bên sông Sài Gòn và tuyên bố một câu xanh rờn : sông Seine thua xa sông Sài Gòn. Người bạn đời (mới) của anh ta trẻ, đẹp, hiền vá nấu ăn ngon hơn bà vợ cũ.

        Nhìn qua ảnh tôi không thấy đẹp. Hiền hơn và nấu cơm ngon hơn bà vợ thì quá dễ tìm ! 😁

        Tội nghiệp cho bạn tôi, anh ta không phải là người duy nhất than với tôi rằng vợ mình quá dữ !

        • TM says:

          Tôi thấy ai lẻ bạn ở tuổi về chiều mà tìm được niềm vui mới là đại phúc, mừng cho họ.

          Chuyện thủ tiết thờ chồng đối với phụ nữ ngày nay đã quá lỗi thời. Chuyện đàn ông sống đơn độc chung thủy với mối tình đầu lại càng không nên.

          Vui duyên mới không có nghĩa là xóa bỏ mối tình đầu, cuộc hôn nhân đầu. Tất cả vẫn được trang trọng giữ lại trong kho tàng kỷ niệm.

          Chuyện có thể bị lường gạt có thể có, có thể không. Đôi khi chỉ là sự kết hợp, trao đổi hợp lý. Một bên có tài chính vững chắc để bảo đảm kinh tế cho 2 người. Một bên có tuổi trẻ, sự tươi mát, sức khỏe để đỡ đần người kia.

          Một bên được ăn có người nấu. Một bên được nấu có người ăn.

          Win win!

        • HugoLuu says:

          Cụ Chân Đất quên câu “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình” rồi hay sao ???

        • ChânĐất says:

          Mỗi gần cuối năm, khi lá thu bắt đầu lìa cành tôi lại bấm mấy ngón tay tính sổ. Đếm như kết quả của một trận bóng …chưa tàn : 5 – 4

          Năm người bạn trai cùng lứa tuổi đã vĩnh viễn không còn có mặt trong sân. Bốn người góa vợ. Trong số 4 ông chỉ có một ông ở vậy vui với tuổi già. Ông này nghèo hơn ba ông kia. Khả năng tài chính, sức khỏe và ham muốn là ba yếu tố quan trọng ?

          Theo tôi lý do chính là sự sợ hãi. Sợ cô đơn, sợ già ?

        • TM says:

          Cô đơn và già yếu ai chẳng sợ. Tuổi trẻ còn sợ cô đơn huống gì tuổi già.

          Dù không sợ nhưng nếu tránh được thì ngu chi không tránh? Cô đơn và già yếu có gì vui thú đâu? Nếu tìm được một người bạn tử tế hằng ngày chia sẻ cuộc sống cho vui thì tội gì?

        • HugoLuu says:

          Già mà không còn bạn đời sống ở Âu Mỹ hầu hết đều lâm vào cảnh cô đơn do văn hoá sống ,ở VN già thường có con cháu ,hay hàng xóm láng giềng nên người già thường ít cô đơn hơn ,nhất lại có lương hưu đủ sống thì lúc nào cũng vui.

    • TM says:

      He he! Dạ tôi được Mike chúc thọ cũng hân hạnh lắm, không sao ạ.

      Bác Cheo Leo đã “về hẳn” VN à? Tức là bye bye forever USA?

      Nghe bác kể các món quà quê mà thèm.

      • Mike says:

        Thành ngữ nước “lạ” nói đời nguời như bóng câu(ngựa non) qua cửa sổ. Khi tuổi già đến, e rằng không còn đủ kiên trì tra cứu mà dịch thuật. Ấy là nói công việc nặng nhọc không còn thích hợp với tuổi chỉ nên huởng thụ vậy.

    • TM says:

      V/v dịch thuật.

      Gần đây đọc được một bài tôn vinh “dịch sư” Dương Tường. Tên tuổi của ông đã vang danh trong thế giới dịch thuật tại VN. Ông tự học nhiều ngoại ngữ, đã có hàng chục tác phẩm dịch từ iếng Nga, anh và Pháp. Gần đây ông cố gang vượt qua bệnh mắt kém gần như mù để thực hiện một công trinh cuối đời: dịch truyện Kiều sang tiếng Anh.

      Nếu TM tui là người quen biết thân thiết với Dương Tường thì đã khuyên cụ không nên làm việc này.

      Muốn học một ngoại ngữ cho thành đạt, cần luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Bốn kỹ năng này phải luyện một cách độc lập với nhau. Muốn nghe giỏi phải nghe nhiều, muốn đọc giỏi phải đọc nhiều, v.v. Không phải nghe giỏi sẽ đương nhiên nói giỏi. Không phải đọc giỏi sẽ đương nhiên viết hay.

      Có thể cụ Dương Tường là cây đa cây đề trong việc dịch từ ngoại ngữ sang tiếng Việt. Tuy nhiên, dịch từ Việt sang Anh lại là một trò chơi khác, cụ không nên bước vào. It’s a whole new game!

      Chưa thấy cụ có tác phẩm tiếng Anh nào nên không biết trình độ viết tiếng Anh của cụ. Nay cụ nhảy xổ vào dịch Kiều sang tiếng Anh thì lại quàng thêm “ba bốn tầng áp bức” nữa vào người: chuyển chất thơ của Kiều sang tiếng Anh, và làm sao cho bản dịch mang chất thơ Anh thay vì dịch như văn xuôi Anh.

      Hiện nay đã có 7 bản dịch tiếng Anh cho Kiều, toàn những “sư” tiếng Anh: giáo sư tại Yale, giáo sư tại Cornell, người bản ngữ tiếng Anh, v.v. Một số dùng thể thơ iambic của tiếng Anh để chuyển thể lục bát vào tiếng Anh.

      Cụ DT muốn giành chỗ thứ 8 cho tác phẩm dịch của mình, hay muốn giành xếp hạng thứ 8?

      http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-cuu/ket-noi-van-hoa-viet/6543-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-c%C3%A1c-b%E1%BA%A3n-d%E1%BB%8Bch-truy%E1%BB%87n-ki%E1%BB%81u-sang-ti%E1%BA%BFng-anh.html

    • TM says:

      Tranh cãi về bản dịch Lolita của Dương Tường.

      Cách đây vài năm, DT cho ra bản dịch Lolita của Vladimir Nabokov.

      Ông dịch “dotted line” trong đoạn sau đây:

      “She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita.”

      thành:

      “…Em là Delores trên đường kẻ chấm…”

      đã khiến thiên hạ xôn xao phê phán.

      Thường người ta hay mang tên nick, chẳng như Michael thì ở nhà gọi là là Mike hay Mikey (dùng để gọi trẻ con). Khi ký vào giấy tờ chính thức, bút sa gà chết, người ta dùng tên chính thức (long name). Khi ký giấy hôn thú, giấy vay nợ mua nhà, đơn xin việc, passport, v.v., người ta bảo: “please sign on the dotted line”. Tờ văn thư có đường kẻ để mình ký tên vào đó, tên chính thức chịu trách nhiệm trước pháp luật.

      Vì thế khi dịch “She was Dolores on the dotted line” mình phải dịch là: “trên giấy tờ chính thức thì em là Delores, (còn trong vòng tay tôi thì em là Lolita).

      Cụ DT dịch từng chữ “Em là Delores trên đường kẻ chấm” là dịch đúng nghĩa đen nhưng không dịch đúng nghĩa.

      • Mike says:

        Ổng dịch kiểu đó thì đúng là “onion summer” mình quá chứ còn gì. “onion summer” dịch nghĩa đen là “hành hạ” đấy. Đen với chả đỏ.

      • Aubergine says:

        Sau 30-4-1975, tôi thấy mấy ông lớn phụ trách văn hóa (?) ở Hanoi có vấn đề. Dân Saigon dich các tác phẩm Anh, Pháp có thể nói gần như hoàn toàn, nhưng mấy ông không chịu. Phải để cho người “ngoài đó” dịch mới được. Đỉnh Gió Hú, bản dịch của Nhất Linh thì được nhà dịch thuật Dương Tương cho sửa vài chữ rồi đổi tên là “Đồi Gió Hú” (Height là “đỉnh” thì đúng hơn). Rồi đến Lolita của Nabokov. Ông Duơng Tường dịch, nhưng lại dịch sai. Ai đọc bản dịch Lolita của Dương Tường thấy nhiều lỗi rất ấu trĩ.

        Tại sao phải triệt dân Saigon? Thế này mà cứ hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc.

      • TM says:

        Người ta triệt đủ các cửa chứ không phải chỉ cửa dịch thuật chị Cà à.

        Khi một cuốn sách dịch lỗi, người biên tập phải chịu trách nhiệm. Tác giả có thể còn non nớt, nhưng người biên tập phải có trình độ để sửa chữa cho đúng. Vấn đề là người biên tập ở đây cũng không bắt được lỗi đó.

        Mấy hôm nay có vụ lùm xùm ở tờ New York Times vi đưa bài viết về một cuốn sách sắp ra mắt tố cáo quan tòa tối cao pháp viện Kavanagh sàm sỡ thời sinh viên. Bài báo phạm lỗi vì chỉ đưa ra “một nửa sự thật”, và công chúng kết tôi người biên tập đã không rà soát kỹ càng trước khi đưa lên khuôn.

        Cứ nghĩ đến việc cụ Dương Tường dịch Kiều sang tiếng Anh lại ái ngại cho cụ.

        • ChânĐất says:

          Điếc nên đã không sợ s/đúng ?

          Khi xưa đã có một ông gs Việt bị trêu vì dịch sai “biển dâu” mặc dù ông ta rất giỏi tiếng Mỹ nhưng hơi dốt tiếng Việt.

          Ngại dịch nên một người bạn di tản của tôi đã làm thơ bằng tiếng Anh, khỏi bị dịch sai.

        • ChânĐất says:

          Một trong những tập thơ có tên tựa to đùng nơi ngoài bìa : Oh ! Gee !

          Tôi đoán đó là tiếng than tiếc nuối ?
          – Ối giời ơi sao lại thế này ?
          – Trời ơi, tiếc ơi là tiếc ?

          Phải sống trong nước Mỹ mới hiểu rõ, hiểu không sai, hai chữ quái gở này ?

  21. ChânĐất says:

    Rối mù, ngay đến dân khoa bảng cũng không tìm ra được mẫu số chung.
    Tổng hợp, liên ngành, tự do, tài năng, …

    Liberal ở đây hình như đồng nghĩa với đột phá, không gò bó, cởi mở ?

    • TM says:

      “Liberal ở đây hình như đồng nghĩa với đột phá, không gò bó, cởi mở ?”

      Đó là nghĩa cổ xưa khi cụm từ này mới được lập ra. Ngày nay nếu vẫn hiểu như vậy thì hóa a những trường nào không thuộc loại liberal arts là bảo thủ, lỗi thời, cũ kỹ?

      Người ta nhiều khi “ông nói gà bà nói vit” vì cùng dùng cụm từ liberal arts nhưng mỗi người hiều một cách.

      Ngày xưa từ arts không phải là thuần nghệ thuật, mà là “kỹ năng”. Có 2 loại kỹ năng:

      1. kỹ năng thực dụng artes mechanicae “the mechanical arts”: nghề dệt,nghề nông, nghề thợ nề, buôn bán, nấu ăn, luyện kim, v.v.

      2. và kỹ năng tự do, theartes liberales “the liberal arts: âm nhạc, hình học, toán số, chiêm tinh, ngữ pháp , hùng biện, v.v. tức là những gì một con người tư do muốn tìm hiều, không phải gò bó học nghề thực dụng để kiếm sống.

      Ngày nay:

      3. lại có thêm arts với nghĩa nghệ thuật: fine arts: hội họa điêu khắc, nhiếp ảnh, v.v. và performing arts: sân khấu, kịch nghệ, điện ảnh, v.v.

      Chỉ có loại 3 mới là arts theo nghĩa nghệ thuật ngày nay. Loại 1 và 2 mang nghĩa ngày xưa (kỹ năng).

      Nghĩa của liberal trong liberal arts mang nghĩa ngày xưa là tự do, nhưng không phải đối nghĩa với gò bó, với mất tự do, bảo thủ như ngày nay, (những gì một con người tư do muốn tìm hiều học hỏi thay vì học nghề thực dụng) vì hiểu như vậy thì những trường không phải liberal arts đều là loại bảo thủ độc tài.

      Xin dẫn lại link vừa rồi.

      https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/04/02/what-the-liberal-in-liberal-arts-actually-means/

      Nói chung, khi nghĩ đến liberal arts college thì cứ nghĩ đến ĐH tổng hợp tại VN.

    • Mike says:

      Xưa và Nay:

      Xưa: Nay:
      September – Tháng 7 – Nay vẫn còn septuplets là sinh 7 con cùng lúc.
      October – Tháng Tám – Nay vẫn còn lưu dụng như Octagon = hình tám góc hay bát giác.
      December – Tháng Mười – Nay vẫn còn Decimal = số thập phân.

      Luôn tiện:

      July Julius Ceasar
      August Augustus Ceasar

      • TM says:

        Vâng, ngày xưa lịch Roman chỉ có 10 tháng, từ March đến December, Mars là tháng giêng, December là tháng 10, tháng cuối trong năm. Lịch này đi trệch với tuần hoàn vũ trụ nên thỉnh thoảng người ta lại them 50 ngày vào lịch khô thuộc tháng nào, để “kéo” lịch lại cho đúng mùa màng.

        Sau này vào vào năm 46 trước công nguyên, Julius Cesar đổi lại một năm có 12 tháng, thêm January & February vào đầu năm, nên tháng March tụt xuống là tháng 3, Sept tụt xuống làm tháng 9, December là tháng 12. Mỗi năm có đúng 365.25 ngày, cứ đúng 4 năm thì nhuận 366 ngày. Lịch trình này trệch với biến đổi mùa màng mỗi ngày 10.8 phút

        Sau này đức giáo hoàng Gregory XIII ở thế kỷ 16 đổi lại một chút, mỗi năm có đúng 365.2425 ngày, cách 4 năm nhuận 366 ngày, trừ những năm chia chẳn cho 100, như năm 1900. Trái lại, những năm chia chẳn cho 100 nhưng cũng chia chẳn cho 400 thì sẽ nhuận, như năm 2000. Lịch này đúng với tuần hoàn của vũ trụ hơn. Từ đó người ta dùng đến bây giờ (Gregorian calendar).

      • Mike says:

        Vâng tóm tắt là vậy, nhưng hai tháng thêm vào lịch có từ rất lâu trước khi Julius làm lịch.

  22. ChânĐất says:

    Nước Anh vừa mới cho phép du sinh học xong được phép ở lại khởi nghiệp trong hai năm.

    Họ hy vọng sẽ tuyển chọn và giữ lại những tinh hoa đến từ khắp nơi trên thế giới.

  23. krok says:

    Chúc mừng cụ Cua và Luck!
    Detroit ở Michigan cụ Cua ơi.
    Liberal arts Wiki dịch là các môn khai phóng. Ta có thể dịch là “Nghệ thuật tự do”:

    Nghệ thuật tự do ngày nay có thể đề cập đến các môn học thuật như văn học, triết học, toán học, và khoa học xã hội và vật lý; và giáo dục nghệ thuật tự do có thể đề cập đến các nghiên cứu tổng thể trong một chương trình cấp bằng nghệ thuật tự do. Đối với cả hai cách hiểu, thuật ngữ này thường đề cập đến các vấn đề không liên quan đến chương trình giảng dạy chuyên môn, dạy nghề hoặc kỹ thuật.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Krok: Anh chưa đúng khi dịch là “Nghệ thuật tự do” !

      Tui, tiếng Anh hơi yếu nhưng tiếng tào (lao) tui rất rành.

      “Liberal arts”: Phỏng dịch và phóng tác made by tui:

      “Liberal Arts – Giáo dục khai phóng” là các trường có chương trình đào tạo trên diện rộng, thiên về sự đa dạng và kiến thức căn bản trên nhiều lĩnh vực.

      Ex:
      – Toán học, logic, thống kê…
      – Nhân văn: Nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ học, triết học, tôn giáo, đạo đức, ngoại ngữ, âm nhạc, sân khấu, diễn thuyết, ngôn ngữ cổ điển (Latin / Hy Lạp) …
      – Khoa học xã hội: lịch sử, tâm lý, pháp luật, xã hội học, chính trị, nghiên cứu giới tính, nhân loại học, kinh tế, địa lý, tin học, kinh doanh…
      – Khoa học tự nhiên: thiên văn học, sinh học, hóa học, vật lý học, thực vật học, khảo cổ học, động vật học, địa chất, khoa học trái đất…

      Với ” giáo dục khai phóng”, học sinh/ sinh viên sinh hoạt trong một cộng đồng thu nhỏ, giảng viên là người dìu đắt, bạn học và đối tác nghiên cứu cùng học sinh/sinh viên.
      Theo đó, sau khi tốt nghiệp ” giáo dục khai phóng”, học sinh/ sinh viên sẽ trở thành những công dân toàn cầu (my opinion), có khả năng học hỏi mọi thứ /được tiếp xúc với nhiều môn học ở các lĩnh vực khác nhau, thay vì chỉ đào sâu vào một ngành cụ thể và có khả năng thay đổi bản thân phù hợp với mọi môi trường làm việc .

      p/s:
      Ai ở Mỹ, hiểu rõ đồng thời tiếng Anh và tiếng Việt, có thông tin gì thêm, vui lòng cho biết!

      • CanadaDry says:

        Anh Tào nói với chị Lao …
        Ở bên Memphis rất nhiều Arst Liberal .
        TM cười mĩm mà rằng …
        Chúc mừng anh Tuấn có bằng bác GÔ .
        Tuấn rằng vốn chấu bác Hồ …
        Vốn giòng họ MÃ …tên là T_Freeter .
        Rằng nàng …chẳng phải lo chi …
        Mọi việc nàng cứ trông vào một ta .

        Thôi rồi một đóa trà mi …
        Phải tay Tuan_freeter còn gì …TM .

    • TM says:

      T_F chê người khác đi lính trên Google thì cũng không nên lớn tiếng chê bai người khác khi mình cũng “đi đại học” trên Google.

      Liberal arts colleges theo cách hiểu của TM là một loại “Đại học tổng hợp” ở VN, chuyên giảng dạy các môn tổng quát như toán, khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh), khoa học xã hội (triết, văn, ngoại ngữ, kinh tế, khoa học chính trị, sử, địa), không đào tạo chuyên ngành như y, dược, luật, v.v.

      Liberal arts college được gọi là college thay vì university vì phẩn đông chỉ cấp bằng cử nhân, không có chương trình lên cao như cao học hay tiến sĩ. Vì thế các trường này thường nhỏ, độ vài nghìn sinh viên, trong khi các trường university như Harvard, Stanford, v.v. có bài chục nghìn. Các lớp nho nhỏ độ vài chục sinh viên, thầy trò tiếp cận gần gũi nhau, trong khi ở university những năm đầu học chương trình tổng quát một giảng đường cả mấy trăm người ngồi lấy note, thầy trò ít tiếp xúc vơi nhau, cần giúp đợ them thì qua phụ giảng.

      Ngày nay nghĩa truyền thống của liberal arts colleges đã “lai căng” đi một ít. Nhều trường có chương trình sau đại học, cấp bang cao học hay tiến sĩ. Nhiều university lại lập những trường liberal arts college nho nhỏ trong hệ thống university của mình, sau cử nhânở college thì đưa sinh viên lên những chương trình university.

      Bài báo sau đây ở tờ Washington Post giảng giải tỉ mỉ về cụm từ liberal arts (liberal không phải là đối nghĩa với bảo thủ – conservative, arts không phải chỉ là nghệ thuật đối nghĩa với nghĩa với science).

      https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/04/02/what-the-liberal-in-liberal-arts-actually-means/

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc chuyện đi thăm cu Luck ở trường danh tiếng Miền Trung nước Mỹ, Lão Bà Bà tôi rất mừng cho cháu. Chỉ có điều ( theo tôi suy nghĩ ) Cu Luck ở nơi “heo hút” như thế, liệu sau này nó có còn nhớ được tiếng Việt hay không?
    Sở dĩ tôi băn khoăn như thế, bởi vì Bố Cu Luck thì luôn luôn nhớ đến quê hương, thậm chí mả ông TĐQ rộng hơn 5 ha, rộng gấp 10 lần khuôn viên trường Rhodes mà Bố Cu Luck cũng nhớ?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lại thêm chọn vé máy bay theo yêu cầu.
      Thằng Út nhà tôi được thông báo ngày thứ 2, 30 tháng chín phải có mặt ở University of Sussex để vào học năm thứ 3.
      Thế là cậu chàng tìm trên mạng để săn vé máy bay vào một ngày nào đó cuối tháng chín.
      Đầu tiên là loại vé cho người chở nhiều hành lý. Thông thường giá vé trung bình Hà Nội – London khoảng từ 13 đến 15 triệu VN đồng.
      Đầu tiên, có một quảng cáo hành lý mang theo có thể lên tới 46 kg, nhưng giá vé là 16,5 triệu. Cu Út loại ngay vì không có nhu cầu chở hành lý nhiều như vậy.
      Đến quảng cáo thứ hai là máy bay giá rẻ: Có một hãng bán vé chỉ có giá hơn 8 triệu một chút ( chưa bao giờ có vé rẻ như thế ) và chỉ transit một lần ở Bangkok, nhưng thời gian chờ đợi chuyến bay tiếp theo là 12 giờ. Cu cậu sợ quá, sân bay Bangkok ồn ào hơn chợ Đồng Xuân, ngồi ở đó 12 tiếng đồng hồ thì chịu sao nổi? Còn nếu vào KS sân bay nằm nghỉ thì sẽ tốn thêm 200 USD tiền KS, chi bằng đi loại thông thường còn hơn.
      Thế là cu cậu Book loại trung bình thấp 12 triệu, ngon lành
      Bây giờ nó 20 tuổi rồi, mẹ chẳng phải lo gì nữa.

      • ChânĐất says:

        Mẹ không cần phải lo nữa nhưng hình như mẹ vẫn lo. Khi có cháu đầy nhà cũng sẽ vẫn chưa yên đâu, vẫn lo lo !

        😀

      • Aubergine says:

        Mừng chị. Cháu bây giờ đã trưởng thành.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn cô Cà.
          Năm sau tốt nghiệp rồi, tôi sẽ cho cháu sang Mỹ thăm cô Cà và thăm cả Nhà của cô Cà nữa nhé.
          Khoe cô một chút.
          Vì đã cao 1,73m, mặt còn non choẹt nhưng mặc bộ Củ vào trông ngồ ngộ

  25. ChânĐất says:

    Memphis cũng nổi tiếng về nhạc. Tôi dự định đến tận nơi hy vọng còn lại chút dư âm gì chăng.

    Không biết còn có đủ thì giờ hay không vì còn quá nhiều nơi trên danh sách…..

    • ChânĐất says:

      Thanh niên, thiếu nữ miền Bắc thời 60 đã không bị “đầu độc” nên chắc đã không biết Elvis Presley.

      Ông vua nhạc rock này sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Tennessee.

      Nay du khách đến tận nơi như đi hành hương. Tôi cũng đã hâm mộ Elvis, nhưng chỉ thích những bài hát chầm chậm. Hình như tôi có trọn bộ những bài hát yêu đương, tình cảm, tình tứ và lãng mạn của hay do Elvis hát.

      • ChânĐất says:

        Elvis Presley 1960 :

      • Tuan_Freeter says:

        Góp một tay với anh TV: Norah Jones hát hay hơn nhiều!

        And I had no cause to doubt you.
        But I’d rather go on hearing your lies

        Elvis Presley & Norah Jones – Are You Lonesome Tonight

        • ChânĐất says:

          Bản gốc là thời của tôi mới lớn. Sau đó có vài bản hòa âm và trình diễn khác đi. Ngay Elvis cũng chế biến, đôi khi quên lời nên cười theo nhạc

          Tôi cũng đã nghe Norah Jones. Cô này có máu Ấn Độ. Nhạc, múa và phim Ấn, và cả gái gốc Ấn có một thời làm tôi say mê.

          Giọng tương tự như Norah : cô gái di tản từ Liên Xô, Katie Melua : https://youtu.be/eHQG6-DojVw

    • PV. Nhan says:

      * Từ Memphis đi xuống phía nam, sẽ thấy khu tưởng niệm danh ca Elvis. Nếu đi thẳng sẽ là Tanuca, thành phố nhiều casino…

  26. TM says:

    Mừng Luck được vào trường xịn.

    Mừng bố Luck được vào thăm con tại trường xịn.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: