El Paso – Miền đất dữ

Nghe tin súng nổ ở El Paso làm mấy chục người chết, mình chợt nhớ đã đến thành phố này vài lần. Nguyên nhân bắn giết chưa được rõ. Chuyện nổ súng ở Mỹ thì mỗi nơi một kiểu, nhưng kết quả thường là kinh hoàng.

Từ Washington DC, sau 4 tiếng bay, dừng 30 phút ở sân bay Houston (tiểu bang Texas) là tới miền đất El Paso, một thành phố lớn thứ 17 của nước Mỹ với dân số gần 700 ngàn. Từ trên máy bay nhìn thấy sa mạc mênh mông, dưới mặt đất tuy khô cằn nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Xe hơi đi lại như mắc cửi trên các cao tốc uốn lượn quanh sườn núi trơ trụi, rất khó tìm được một bóng cây xanh.

Đúng như tên gọi (Paseo de Norte – Passage to the North – Đường lên phía bắc), El Paso thuộc bang Texas có đường biên giới với Mexico, dân hai bên đi lại dễ dàng. Người Mexico có thể sang Mỹ trong ngày rồi về.

Tháng 10 năm ngoái vợ chồng giáo sư Trần Cao Sơn đưa mình đi chơi chỗ này một ngày, mải trò chuyện, chút nữa xe lao qua biên giới Mexico. Thăm trung tâm thành phố, ngó vào sòng bạc, viếng nhà thờ, đi dọc biên giới thấy hàng rào cao vút và bốt gác nhan nhản.

Đi qua khu quân sự Fort Bliss của lính bộ binh và xe tăng chuyên huấn luyện chuẩn bị đi chiến trường trong đó có Việt Nam. Thế kỷ trước vào thời gian cao điểm có tới 700 giáo viên dạy tiếng Việt cho lính Mỹ. Đây cũng là nơi có nhiều đôi Mỹ – Việt kết quả của cuộc chiến đẫm máu.

Những người vượt biên từ Mexico trốn vào sâu trong Mỹ rất khó. Các trạm biên phòng cách biên giới hàng 100km kiểm tra tất cả các xe hơi qua lại trên cao tốc. Không ai có thể đi bộ qua sa mạc để né trạm biên phòng. Tuy vậy vẫn có hàng trăm người bỏ mạng vì liều chết trốn sang miền đất hứa để tìm giấc mơ Mỹ.

Từ sân bay El Paso về Las Cruces thuộc New Mexico có thể thấy sự khác biệt giữa hai quốc gia. Bên kia bên giới, nhà cửa xây lộn xộn, đủ sắc mầu, cao thấp, không có qui hoạch kiến trúc, na ná như Hà Nội hay Sài Gòn mở rộng.

Phía bên Mỹ, cách xây dựng, sắp xếp phố phường được thiết kế khá văn minh. Cùng là người Mexico, bên này biên giới là thiên đường Mỹ, bên kia là địa ngục, đầy rẫy tệ nạn buôn người, ma túy và tội phạm hoạt động ngày đêm.

Tôi nhớ đọc cuốn sách nổi tiếng “Why Nations Fail – Tại sao các quốc gia thất bại” của hai tác giả là Daron Acemoglu gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và nhà khoa học của Anh là James A. Robinson làm việc tại Đại học Harvard viết về thể chế tác động ra sao tới xã hội.

Cuốn sách dẫn ví dụ hoàn hảo về thành phố Nogales ở tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ). Nogales được chia làm hai bởi một hàng rào, phía bắc thuộc Hoa Kỳ, phía nam thuộc Mexico. Phía bên Mỹ thu nhập đầu người, tuổi thọ cao hơn, ít tội phạm, khó tham nhũng, giao thông, y tế, giáo dục đều tốt hơn, bầu cử dân chủ hơn. Trong khi phía do Mexico quản lý có một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Được biết dân hai bên giống hệt nhau, vùng địa lý, khí hậu cũng vậy, đất sinh sống hay môi trường tự nhiên y chang. Không thể nói dân Nogales lười biếng, nghĩ ngắn, không có nền tảng triết học hay áp đặt. Giống hệt nhau nhưng một bên thành đạt, một bên thất bại. Thể chế kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ và Mexico khác nhau nên kết cục khác nhau.

Quay lại El Paso (Mỹ) và phía bên kia Juarez (Mexico) thì ví dụ này không sai chút nào so với Nogales. Nếu được di dân tự do thì dân Juarez chạy sang El Paso nhiều hơn là chiều ngược lại.

Dựa vào những kiến thức kinh điển về thể chế, phát triển và lịch sử, hai tác giả cuốn sách đưa ra những kiến giải, tại sao các quốc gia phát triển khác nhau, một số thành công, một số thất bại, một số lại đứng im, do thể chế kinh tế dung nạp hay tước đoạt.

Thể chế kinh tế dung nạp cho phép và khuyến khích sự tham gia đông đảo của người dân trong các hoạt động kinh tế giúp cho nội lực của mỗi người được sử dụng tốt nhất và cho phép dân chúng được lựa chọn điều mình mong muốn.

Thể chế kinh tế này được đặc trưng bởi sự bảo đảm quyền tài sản cá nhân, một hệ thống pháp luật không thiên vị, dịch vụ công bình đẳng để mọi người có thể trao đổi và hợp đồng với nhau, cho phép sự tham gia của các hoạt động kinh doanh mới.

Thể chế kinh tế tước đoạt là thể chế không có được các đặc trưng nêu trên mà ở đó chúng được thiết kế để tước đoạt hay khai thác thu nhập hay của cải của nhóm này để phục vụ cho một nhóm khác. Nói một cách đơn giản là thu nhập hay của cải của số đông người dân được khai thác để phục vụ cho một nhóm nhỏ những người cầm quyền và một số ít đối tượng liên quan.

Vụ nổ súng ở El Paso không hiểu vì lý do gì, chưa chắc đã liên quan đến thể chế dung nạp hay tước đoạt. Tuy thế, kẻ sát nhân đã tước đoạt mạng sống của nhiều người ngay một lúc mà không cần biết nguyên nhân “Why nations fails”.

Mảnh đất dữ dằn El Paso nghĩa là Paseo de Norte – Passage to the North – Đường lên phía bắc, đường bị chặn thì có súng nổ rất đúng kiểu cao bồi viễn tây.

HM. 4-8-2019

Advertisements

81 Responses to El Paso – Miền đất dữ

  1. ChânĐất says:

    Texas ngày nay : một ông gia đen bị trói và bị cs cưỡi ngựa kéo nghi phạm về trụ sở cs.

    Gần như trong phim cao bồi khi xưa.

    https://www.google.fr/amp/s/www.liberation.fr/amphtml/direct/element/un-noir-arrete-et-tenu-par-une-corde-par-des-policiers-a-cheval-limage-qui-choque-lamerique_101113/

  2. ChânĐất says:

    Foodstamp nghe thì có vẻ tử tế, nhân hậu, …. thực ra chỉ là tượng trưng. Tiền trợ cấp trung bình năm 2019 chỉ cao đến chừng 134 US$. Gia đình 5 người nay đâu cỡ chừng 500 !

    Sao có thể sống với số tiền trợ cấp đó. Di dân lậu hình như không được hưởng foodstamp ?

    • ChânĐất says:

      Tiền trợ cấp lương thực mỗi tháng, năm 2019, cao trung bình 134 US$.

      Chỉ có bấy nhiêu thôi mà TT Trump đã dọa sẽ cắt khoản trợ cấp này. Gần 1 Tr người sẽ bị loại không còn được lĩnh khoản tiền này nữa.

    • Mike says:

      Tôi không rành chuyện di dân lậu. Tôi chỉ kể cụ nghe là anh chàng handyman từng khoe với tôi rằng anh ta mới mua chiếc Mercedes $35,000 cho con gái vào đại học. Anh ta còn khoe là nhà ở có housing lo. Tiền ăn có foodstamp. Tiền học của con anh nhà nước đài thọ toàn bộ. Vợ anh làm nail, không khai thuế. Tiền anh làm ra không đóng thuế. Anh khoe rất hồn nhiên, như coi đó là sự khôn ngoan vậy. Hỏi anh ai đứng tên chiếc xe? Anh bảo dì nó có tiệm nail đứng tên giùm… Tỉ lệ người Việt homeless là rất thấp. Ở VN chạy xe luồn lách giỏi thì sang đây họ cũng tìm cách lách luồn mà sống.

      Hồi mới sang Mỹ, gia đình tôi 7 người. Nghe nói là tiền foodstamp ăn uống thoải mái vẫn còn dư chút chút để mua vàng cất. Gì chứ coca-cola uống bể bụng. Mua một bình 2 lít đâu có đồng bạc. Rượu vang có chai $5. Bia, ruợu, thịt rẻ rề. Nhậu vô tư.

      Foodstamp ở Cali thì 5 người đuợc $760. Thịt heo/gà, thậm chí cả bò loại thuờng cỡ $4/kg ($2/pound). Tiền gạo một tháng chắc cở $20->$50 cho năm người. Ăn cơm- cá- thịt thì nhiêu đó là dư xăng. Hình như ở khu đắt đỏ hơn thì có thành phố bù thêm thì phải. Ngoài foodstamp thì còn có thêm welfare để chi tiêu các món khác. Dĩ nhiên, nhà nuớc sẽ không cho tiền để đi du lịch nuớc ngoài. Nhưng đừng vội kết luận là họ không đi. Lầm to đấy. Họ mua Mẹc còn được kia. Vé máy bay ư? Họ tuồn tiền mặt cho bà con mua, coi như có nguời bao đi chơi thôi.

      Trên các diễn đàn báo chí tiếng Việt ở hải ngoại, nhiều người ủng hộ Trump vì ông ta mạnh tay với những gian lận kiểu này.

      • Aubergine says:

        Người Mỹ gốc Việt, nếu tốt nghiệp đại học, đa số có công ăn việc làm tốt và theo hệ thống Mỹ. Họ tư duy kiểu Mỹ, tính tình rất thoáng, không tìm cách luồn lách, “qua mặt” lỗ hổng của luật pháp. Nói chung họ nhân hậu, thương người nghèo và không kỳ thị chủng tộc. Họ theo khuynh hướng cấp tiến của Đảng Dân Chủ. Số người ít may mắn hơn, sang đây vào lúc xế chiều, chưa đến tuổi lãnh tiền già, nên phải làm cật lực. Họ bất mãn với những người đồng hương “lười biếng”, chỉ tìm cách lãnh queo phe. Họ rất khắt khe với người nghèo cả Việt lẫn Mexico. Chinh đám người nghèo nay dung tien thuế ho đóng cho chinh phu. Họ ủng hộ chính sách xã hội của Trump, (cắt tiền trợ cấp, bỏ bảo hiểm y tế). Họ gọi những người Việt theo Dân Chủ là “Dâm Chủ Thổ Tả,” (DCTT) theo họ, những người cấp tiến này đáng khinh bỉ vì lười biếng nên nghèo, may được sang Mỹ không biết thân biết phận, còn bày đặt chống Trump. Một cặp tôi quen, ông chồng là cựu quân nhân VNCH, mỗi lần gặp tôi than trời vì thằng con “ngu quá. Bằng cấp như nó mà làm gì. Bây giờ nó đi theo tụi Dân Chủ, mà tụi DC thì thân Cộng.”

        Không biết nhóm DCTT ở vùng khác ra sao, riêng tại Bay Area và Nam California, họ toàn những tay trí thức, làm chủ công ty, bác sĩ luật sư tên tuổi, và đa số là triệu phú. Một vài nhóm rủ tôi vào, nhưng membership đắt, nên tôi đành xin kiếu là “mình bận quá, anh ấy dạo này không khoẻ . . .” Một lần tôi đua đòi đi họp với nhóm mà người đứng đầu là một bác sĩ có tiếng vùng này. Nghe các quí vị hỏi thăm nhau về bạn học cũ ở Harvard, Yale, MIT. . . Lúc gây quĩ, họ ký check vài chục ngàn như chơi.

        Chị TM kể chuyện các cụ VN lãnh tiền già (được dành cho quí vị cao niên không có lợi tức). Đây là chuyen thường ngày ở huyện.
        Các cụ gửi tiền về VN giúp bà con, hàng xóm. Nếu thiếu thì bắt con cái đóng hụi. Mỗi năm các cụ đi nghỉ hè bên Tây, bên VN.

        Nói chuyện vui để các còm sĩ bên nhà hiểu tình hình ở đây ra sao.

    • Hugoluu says:

      Tôi có thắc mắc ,ngưòi Việt ở Mỹ nhận được đầy đủ phúc lợi xã hội như dân bản xứ mà sao lại nhiều người Việt vô gia cư ,trong khi ở Đông Âu ngưòi Việt không nhận được khoản nào từ quỹ phúc lợi như dân bản xứ, thì lại không thấy ngưòi Việt xuất hiện trong thành phần vô gia cư.
      Bên Pháp có ngưòi Việt vô gia cư không thưa cụ CĐ?

      • Mike says:

        Cảm nhận cá nhân của tôi là số homeless nguời Việt rất thấp. Những lần tôi theo nhóm làm từ thiện cung cấp thức ăn ở downtown San Diego, chưa bao giờ gặp mặt một nguời Việt nào. Đi các chợ Việt Nam ở đây cũng hiếm khi gặp một homeless như vậy. Thậm chí khi gặp cũng chưa chắc là nguời Việt. Có khi là Lào, Camp, Phi, …

        Tôi đành search thì thấy rằng tỉ lệ homeless ở nguời châu Á là rất thấp. Lấy dân “Mỹ trắng” là sắc dân homeless tỉ lệ rất thấp so với Mỹ gốc Phi Châu hay gốc Mễ hay Da đỏ, thì là thế này:

        https://endhomelessness.org/homelessness-in-america/homelessness-statistics/state-of-homelessness-report/

        Dân da trắng chiếm 79% dân số. Số homeless gốc “Da Trắng” chiếm 67% trong tổng số những nguời homeless.
        Dân gốc Á: chiếm 5% dân số. Và chiếm 1% tỉ lệ của nguời homeless.

        Gốc Phi Châu chiếm 13% dân số nhưng chiếm tới 40% homeless.

        Làm phép tính chia cho dễ hình dung. Số càng lớn thì tỉ lệ càng cao.

        67/79 = 0.84
        1/5 = 0.20
        40/13 = 3.07

        Như vậy tỉ lệ homeless ở dân gốc Á nói chung và dân gốc Việt nói riêng đều rất thấp. Có nhiều nguyên nhân. Sự cưu mang hay sống chung nhiều thế hệ trong một gia đình giúp một phần giảm tỉ lệ này. Văn hoá sĩ diện ngăn bớt chuyện này. Tôi đã ít thấy dân ăn xin lại càng chưa bao giờ gặp ăn xin VN ở San Diego này.

      • ChânĐất says:

        Có nhưng rất ít. Họ sống lây lất dưới hầm nơi dành cho bãi đậu xe.

        Sau 65 tuổi thì được trợ cấp mỗi tháng khoảng hơn 800 Euros chưa kể trợ cấp tiền thuê nhà. Y tế trợ cấp gần 100% phí tổn.

        • Hugoluu says:

          Thế hệ ngưòi Việt đầu tiên di dân sang Đông Âu không có cơ hội nhận trợ cấp (hay không muốn ? ) và cũng không gia nhập đội quân vô gia cư.
          Nhưng tương lai thế hệ thứ 2 thứ 3 sinh ra trên xứ ngưòi ,tôi không dám chắc trong thành phần vô gia cư sẽ không có ngưòi Việt .
          Cõ lẽ ngưòi Việt cứ phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì mới có ý chí vươn lên .

      • Mike says:

        Đính chính, dân gốc trắng chiếm 50% homeless

      • TM says:

        Ở đây các nguời Việt cao niên phần đông đều thuộc diện “ăn welfare” mặc dù con cháu có thành công nhà lầu xe hơi đến đâu cũng vậy, lý do là Mỹ không quan niệm con cái phải phụng dưỡng gánh vác cha mẹ.

        Một cá nhân ở Maryland lãnh tiền thực phẩm (food stamps) $158/tháng, tiền tiêu xài $800/tháng. Tiền chu cấp thực phẩm ăn uống thoải mái nếu mua thực phẩm tươi sống về nhà nấu, không mua đồ chế biến như pizza, hamburger đông lạnh, v.v. Một miếng sườn cốt lết độ $1, một miếng bò bí tết nhỏ $2, một miếng cá hồi $2, mua nước soupe phở trong lon, bánh phở tươi, giá, hành, rau thơm về làm phở tại nhà $2 mỗi tô. Thực phẩm ở Mỹ rẻ hơn ở châu Âu. Các cụ dùng tiền trợ cấp gửi về VN giúp con cháu, nguời nghèo, lại còn bắt con cháu “đóng hụi” cho mình gửi chung về cho gia đình.

        Nói chung thành phần vô gia cư có vướng tâm thần hay nghiện ngập, hay vợ bị bạo hành, không thuần túy vấn đề thiếu tiền thuê nhà. Những vấn đề sâu lắng của họ khó chữa, nên hiện tượng vô gia cư khó dẹp.

        Người Việt vô gia cư rất hiếm. Tôi biết được có nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên sau khi gia đình tan nát thì sống trong xe hơi cho đến ngày qua đời. Một anh người Việt nữa xưa kia là học sinh giỏi toán tại Petrus Ký, cha mẹ đưa đi vượt biên rồi cả hai bị hải tắc thảm sát, anh sang đây sống lêu lỏng ngoài đường, “không bình thường” nhưng rất hiền. Một ngày nọ anh bị xe hơi tông chết, mọi người đã gặp anh hằng ngày trên con đường anh hay lai vãng đều thương tiếc.

      • ChânĐất says:

        Năm vừa rồi, có lần một bà Vn homeless cứ đòi theo tôi về xin ở nhờ vài đêm. Bà ta nói rằng vừa mới bị đuổi ra khỏi nơi thuê nhà. Đồ đạc không di chuyển ra được vì không có tiền thuê xe , mà cũng chẳng biết chuyển đồ đạc đến nơi đâu.

        Tôi gặp bà ta ngoài đường nơi khu Á châu, quận 13. Bà ta thấy tôi sách giỏ thức ăn đi chợ, tưởng tôi già, hưu, độc thân, hay muốn thử thời vận.

        Bà ta trẻ và đẹp hơn vợ đầm của tôi. Tuy là homeless nhưng áo quần gọn gàng và sạch.

        Tôi thành thật khai báo, tôi vợ con và cháu đầy nhà, chỉ giúp được bà ta tiền trọ Ks một đêm.

        Nghe giọng nói, tôi đoán có lẽ là dân gốc HP, mới từ Vn sang chứ không phải dân BK54. Homeless mà có điện thoại di động !

        Được một bà homeless ôm chặt, cám ơn, đó là một kỷ niệm khó quên.

        Mấy người Vn homeless thì tôi không giúp thẳng mà thỉnh thoảng giúp qua một người bạn.

        • TM says:

          Bác CĐ hay tự hào luôn có “kính chiếu yêu” nhìn xuyên suốt những mánh khóe lừa gạt, kỳ này hy vọng bác không lầm.

          Nếu bà vô gia cư thật thì lòng tốt của bác ít nhất cũng giúp bà qua được một đêm yên ổn.

          Nếu bà vô gia cư giả thì bà trúng số hôm đó, thay vì được cho vài đồng như “hành khất chính danh”, bà được cả trăm bạc.

        • Hugoluu says:

          Chưa biết chừng cụ CD vẫn còn số điện thoại của bà ta cũng nên 😀

        • ChânĐất says:

          Theo tôi thì giả gần đến 99,99% vì tôi có chỉ dẫn vài lối đi : gõ cửa chùa, tìm người lo việc xã hội tại toà thị chính (Họ có chỗ ngủ qua đêm cho người gặp nạn nhất người phụ nữ không nơi nương tựa, tìm việc làm như phụ bếp hay rửa chén, chạy bàn tạm bợ ít lâu, …

          Lối nào bà ấy cũng lắc … đầu, chỉ muốn ghé tạm trú nơi nhà tôi vài đêm.

          Tb : hôm đó tôi không đi chợ cùng bà vợ nên mới gặp cảnh …lạ. Tôi cũng đã kể cuộc gặp gỡ bất ngờ này cho bà vợ tôi nghe.

    • Mike says:

      Xã tôi có 8 gia đình đi Mỹ diện H.O. Thêm gần số đó đi theo diện con lai. Chỉ có hai gia đình là con thật. còn lại là con lai mua.

      Có nhà kia thay vì bà mẹ đi thì cho cậu dẫn mấy đứa cháu đi Mỹ. Bà mất chồng, ở VN buôn bán khá lại vui chứ qua Mỹ không biết tiếng buồn chết. Vào phỏng vấn, họ hỏi mẹ đâu mà không đi. Trả lời, mẹ tái giá lâu rồi, không muốn đi Mỹ. Ông Mỹ đuổi về, nói về kêu bà mẹ vào đây phỏng vấn chứ cậu là cái gì mà thay quyền của mẹ. Anh ấy đỏ bừng mặt, nghĩ thôi rồi, mất 5 cây vàng chứ có ít đâu. Xót của quá anh bật khóc. Hỏi tại sao khóc? Anh sụt sịt một hồi mới giải thích tại vì khi có nó, mẹ nó đã bỏ nó cho bà ngoại nuôi từ tấm bé tới giờ. Mấy chị đi lấy chồng hết. Nhà chỉ có một mình cậu nên cậu cũng là người chăm sóc nó từ nhỏ tới giờ, quyến luyến với nó lắm, huhuhu. Mấy đứa cháu cũng khóc sụt sùi, gật đầu lia lịa. Thằng con lai thấy tội cũng khóc luôn. Rứa là họ đổi ý cho đi.

      Toàn bộ (không phải hầu hết mà là toàn bộ) số nguời đi từ xã tôi đều có cuộc sống ổn định. Tất cả đều đã có nhà và có nghề nghiệp đàng hoàng. Nhiều nguời trong số này làm chủ tiệm nail và rất khá. Vậy ai đòi hỏi gì ở nuớc Mỹ chứ quê mùa như dân xã miền núi của tôi thì hoàn toàn thoả mãn, thậm chí vô cùng biết ơn nuớc Mỹ.

    • huu quan says:

      Foodstamp cũng không đến nỗi thiếu. Nhưng nhà ông anh em ở Phily mỗi tháng cũng hơn 800 đô, chỉ mua lương thực nhưng trong đó có cả… beer nên tháng nào dư nhiều, ổng khuân hết beer về nhà. Ổng lại ít uống nên kỳ em qua Mỹ, suốt ngày được beer bọt say sưa.

    • ChânĐât says:

      ….da ….

  3. ChânĐất says:

    USA, xứ dữ vì số vụ nổ súng mà cũng vì số người đi bộ bị xe hơi cán chết.

    Theo thống kê, mỗi ngày có chừng 317 bị nạn (chết hay bị thương) vì súng tại Mỹ. Nhiều nhất là tại hai tiểu bang Cali và Illinois.

    Năm 2018 tổng cộng có 6.227 bộ hành bị chết vì xe đụng. Trung bình 17 người mỗi ngày.

    • ChânĐất says:

      Lỗi chính không hoàn toàn nơi súng hay xe hơi.

      Thành thử cấm hay hạn chế súng hay xe hơi sẽ không giảm thiểu nhiều bạo động.

      Không súng thì họ chế bom hay vũ khí khác, như chất độc chẳng hạn.

      Môi trường xã hội, cảm tưởng thua thiệt, bị xã hội ruồng bỏ, bỏ rơi hay đe doạ, báo chí thổi phồng phong trào kỳ thị … đó có lẽ mới là những yếu tố quan trọng.

      Rồi có một ngày hàng xóm sẽ giết nhau trong một xã hội không liên đới và không thân thiện.

  4. Mike says:

    Chuyện súng ống, tôi nghĩ rồi dần dần cũng sẽ tới lúc cấm đoán. Ít nhất cũng có luật cấm sở hửu ở một số tiểu bang Đông-Tây như Cali, New York, Washington, Connecticut, … Những tiểu bang phía trong thì khó hơn. Những nơi đất rộng nguời thưa thì có khẩu súng cũng an toàn.

    Hiện nay, sự kích động thù hằn có đóng góp một phần từ phía TT Trump. Mỗi lần hãng cho học các bài về harassment, code of ethics (tiêu chuẩn đạo đức), code of conduct (tiêu chuẩn cư xử), là thấy Trump vi phạm quá nhiều. May ổng làm TT chứ vô hãng tôi là bị HR đuổi bảy đời rồi.

    • Aubergine says:

      Trong lúc đó thì Trump cứ mở miệng là chửi người Mexico (toàn bọn ăn cướp, hiếp dâm, ăn hại, bẩn thỉu , bệnh tật . . .) Có lần khi Trump đi vận động tranh cử tại Panhandle, Florida, một tên cuồng Trump còn hét lên: Bắn chúng nó đi (shoot them). Trump nghe xong chỉ cười.

      Đây là chuyện thật 100%

      https://www.businessinsider.com/trump-shoot-them-video-resurfacing-after-texas-ohio-mass-shooting-2019-8

    • Mike says:

      Có lẽ Obama làm tổng thống 8 năm làm cho sự kỳ thị bị dồn nén lâu nên giờ bộc phát mạnh hơn chăng?

      Các đời TT gần đây như Bill Clinton hay Bush (con) đều cư xử đàng hoàng và chuyên nghiệp trong vấn đề này. Obama cũng theo truyền thống đó thôi, nhưng vì ông là gốc phi châu nên bị giải thích như là sự thiên vị với gốc thiểu số.

      Sau thời Trump, rồi nước Mỹ sẽ có “wake up call” (thức tỉnh).

      • Hunganh Nguyen says:

        @ Mike . Trích: ” Sau thời Trump, rồi nước Mỹ sẽ có “wake up call” (thức tỉnh)” You are wrong , wrong wrong 500% . Trump isn’t a president, he’s a gangster . Nếu năm 2020 Trump láo thất cử , không dễ nó bàn giao chính quyền cho TT mới . Nó sẽ kiếm cách ở lỳ trong White House với 1001 lý do , tố cáo TT tân cử gian lận …. Khi nó rời WH , nếu nước Mỹ may mắn sẽ bị 10 năm tiếp tục khủng bố bắn giết do bọn white supremacy . Nếu không may mắn, tình trạng bắn giết kỳ thị sẽ kéo dài trong 40 năm . . Bắn giết ở El Paso, Dayton, Gilroy … chỉ mới bắt đầu . Đây không phải là lời của một kẻ chống Trump, ghét Trump , dâm chủ thô tả mà từ kinh nghiệm của một người đã ở Mỹ đã hiễu Mỹ . Nhớ lấy lời tôi

        • Aubergine says:

          Hunganh Nguyen: tôi hy vọng là bạn sai lầm.

          Trump tiêu biểu 40% người đi bầu cho hắn và là triệu chứng (symptom) chứ không phải nguyên do (cause) của tình trạng hỗn loạn bây giờ. Đám giàu tột đỉnh 1% của dân Mỹ đã toại nguyện vì đạt được điều họ muốn (giảm thuế). Hai năm nay nhiều lúc tôi tuyệt vọng khi thấy người VN ở Mỹ ủng hộ Trump. Họ biết Trump kỳ thi, khinh bỉ người da đen và Mexico, nhưng người VN tự cho mình thông minh và giỏi giang như người da trắng. Thật ra Trump chỉ dị ứng với người nghèo. Vì muốn Trump đánh bại TQ, người VN sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ những việc làm vô lương tâm của Trump.

        • TM says:

          Theo chỗ tôi quan sát, những nguời VN ủng hộ Trump là những nguời lớn tuổi, di tản, vuợt biên, hay đi dạng HO vào Mỹ sau thất trận đau thuơng ở VN. Họ tin tuởng/thành kiến rằng đẳng Cộng Hòa Mỹ chống Cộng, còn đảng Dân chủ Mỹ phản chiến dẫn đến tháng Sài gòn thất thủ tháng 4-75. Họ luôn luôn trung thành với đảng Cộng hòa, dù Trump hay một kẻ nào khác tện hại hơn họ cũng vẫn ủng hộ. (Họ không nhớ rằng chính Nixon (Cộng hòa) đã sang thăm Mao trạch Đông năm 1972, mở đầu cho màn bỏ rơi hay bán đứng VNCH.)

          Tuởng tuợng nếu Trump đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử thì thế nào? Những nguời Việt CH này sẽ chửi cho tắt bếp về tội vô giáo dục, sàm sở với phụ nữ, ăn chận của nguời làm công là dân nhập cư không giấy tờ, quịt nợ những nhà thầu nhỏ làm việc cho mình, khai báo khánh tận để xù nợ và trốn thuế, nói dối xoen xoét, chửi mọi người như hát hay từ anh hùng đất nuớc, đến đối thủ chính trị, đến truyền thông, báo chí… Đừng hòng họ ủng hộ. Nhưng Trump là Cộng hòa nên mọi việc đều tốt đẹp, Trump là lãnh tụ rất xứng đáng.

          Điều đáng mừng là giới trẻ VN thì có khuynh hướng Dân chủ. Thế hệ này không có ký ức sâu đậm về chiến tranh VN, không có nỗi đau thua trận và mối hờn vong quốc nên có chính kiến công bằng, cái gì phải thì thôi.

    • TM says:

      Có người bàn rằng nếu không có Obama thì đã không có Trump, hay nói ngược lại vì có Omaba mà mới có Trump.

      Obama là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly phẫn nộ của người mỹ da trắng. Họ thấy da màu bây giờ quá lắm rồi, tràn lan khắp nơi, lại còn leo lên ghế tổng thống ngồi. Từ đó họ mới quyết định bầu cho một anh da trắng báng bổ thiếu kiến thức nhưng thừa ý chí làm cho nước Mỹ (trắng) vĩ đại trở lại.

  5. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Người Mỹ, người sống ở Mỹ nói:El Pasco đất dữ. Dù sống trong nước Việt đầy rẫy những mối đe dọa, người Việt vẫn có quyền nói: nước Mỹ cũng chẳng an toàn. Vì có đất dữ, chẳng an toàn nên nhiều người trẻ có điều kiện tìm miền đất mới đã không chọn nước Mỹ, trong đó có mấy đứa cháu tôi. Còn các ông bà của chúng không có lựa chọn nào khác là yên phận sống như đã từng sống cho đến hết đời. Để bảo đảm an toàn thì hạn chế ra đường, nếu phải ra đường thì chú ý đi trên vỉa hè, càng xa mặt đường càng tốt để khỏi bị xe đâm; trên đường nếu thấy có va chạm nhau thì nhanh chóng tránh xa kẻo bị dao đâm, đạn bắn…

  6. ChânĐất says:

    Thiên hạ thường khuyến khích trẻ con rằng không có câu hỏi nào ngớ ngẩn hay ngu đần. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.

    Khi đó tôi lờ để câu hỏi rơi xuống thung lũng rồi sẽ vọng trở lại như câu trả lời.

    Đó mới là triết lý của ChânĐất !

    • Tuan_Freeter says:

      Triết lý của Anh TV rất hay!
      Tại sao Anh không làm giáo chủ? Thật là là uổng phí tài năng!

      My Opinion:
      * Không có câu hỏi nào ngớ ngẩn hay ngu đần!
      * Chỉ có câu trả lời ngu đần hay ngớ ngẩn mà thôi!

    • Mike says:

      Hihi, nói bóng gió cụ hổng hiểu. Thôi thì nói “trắng phớ” vậy.

      Tôi trích dẫn nguyên văn câu tiếng Anh là muốn nhắc nhở rằng câu nói đã trở thành ngạn ngữ, tức là kiến thức chung của một dân tộc (hay nhân loại). Khi xử dụng nó, phải cẩn thận. Nếu không trích dẫn cho chính xác thì ít nhất cũng nói cho đúng ý nghĩa của câu nói. Sau đó muốn diễn giãi theo ý riêng của mình họặc nói ngược lại ý của câu nói thì lại là chuyện khác.

      Đã không dẫn ý cho trúng, cụ lại định tầm thường hoá câu nói bằng cách nhét vào cái ý lộn xộn. Có búa trong tay tại sao người ta thường nhận ra anh điên? “Người ta” ở đây chắc đang ở “nhà thương Biên Hoà” quá. Chứ mắc mớ gì thấy người ta cầm búa lại nghĩ là điên? Rồi “thì anh nhìn đâu cũng thấy đinh” là do người ta tưởng anh điên nên thấy đinh hay do anh cầm búa nên thấy đinh? Rút cuộc, người ta chẳng hiểu cụ muốn nói cái gì. Dùng ngạn ngữ đã không trúng, lại diễn đạt lộn xộn, đâu là nguyên nhân đâu là hậu quả, chịu!

      Còn bác T_F, hy vọng bác không cho rằng câu tôi nói “có phải triết lý?” là câu hỏi với một ẩn ý cho người trả lời.

      Để tôi thử lấy vài câu luyện nghề nhá.

      Gorge Clemente “Đời con ngưòi ta sẽ trở nên hết sức thú vị khi thất bại, bởi vì đó là dấu chỉ anh ta đang cố gắng vượt lên trên chính mình”

      dịch: Đời con người ta khi thất bại thì nguời ta thường tưởng anh điên thì anh sẽ rất thú vị thì cố gắng vượt qua bản thân.

      Albert Einstein: “Trên đời chỉ có hai thứ không có giới hạn: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người, tuy rằng tôi không chắc lắm về sự vô hạn của vũ trụ”. (hàm ý là chắc chắn về sự ngu ngốc).

      dịch: Trên đời này có hai thứ không giới hạn đó là người ta thuờng tuởng anh điên và khi nào cũng tưởng anh điên, thì anh sẽ thấy vũ trụ và sự ngu ngốc là không có gì chắc chắn. Chỉ có việc tuởng anh điên là chắc thôi.

      • ChânĐất says:

        Câu nói về cái búa và đinh được xem là của Matt Groves :

        “To the man who only has a hammer, everything he encounters begins to look like a nail” – Matt Groves”

        Thiên hạ sửa đổi cho gọn hơn :

        “If the only tool you have is a hammer, you’ll treat everything as if it were a nail.”

        Nói theo kiểu khác, gọn hơn nữa :

        “If you only have a hammer, everything looks like a nail”.

        Ai cũng biết một trong những câu đó. Mỗi câu dài hay ngắn đều chung một nghĩa.

        Nhưng tất cả đều có nghĩa đen và nghĩa bóng.

        Với tư duy “con vẹt” thì chỉ biết một câu, một nghĩa đen. Giỏi hơn một tí thì biết đến nghĩa bóng, hiểu rộng ra. Tuy vậy cũng chỉ là “nhai lại” !

        Tôi đã cố tình không trích dẫn vì vì hai lý do :

        1 – Ai cũng biết câu nói gốc hay tương tự

        2 – Câu tôi muốn nương tựa để bàn rộng ra là “The hammer alone does not pound down any nail.”

        Anh chàng Mỹ trắng kia đúng là điên mới giết người với dụng cụ anh ta có sẵn trong tay, chắc cũng cuồng hay chịu ít nhiều ảnh hưởng kỳ thị chủng tộc của Trump ?

        Vậy nha Mike.

        Mike chưa biết đủ để “triết lý” này nọ rổi tự sướng với “quá đã” ! 🙂

      • TM says:

        Bác CĐ trích dẫn quá sáng tạo nên tôi cũng ngẩn ngơ lúc đầu.

        Ngạn ngữ: Kẻ có búa thì nhìn đâu cũng thấy đinh để đóng. Câu này VN ta nôm na là “méo mó nghề nghiệp”.

        Bác CĐ đi chơi đâu cũng rửa máy cho “sạch”, không để lại dấu vết để bị hại.

        Ông xã tôi ngày xưa đi chơi du thuyền cứ đi xem qua một vòng rồi lên cơn sốt rằng du thuyền lõng lẻo việc phòng ngừa quá, phao nổi, thuyền cứu hộ không đủ đâu vào đâu, ra giữa biển có chuyện gì là chết chùm cả đám, tàu thuyền ông ấy chỉ huy ngày xưa mà để như thế là tàu bị nhốt lại và ông bị lột lon ngay. Tôi phải gắt lên: “Kệ nó, chết thì cả hai ta cùng chết, bây giờ để cho tôi thư thư giãn thoải mái chút đi!”.

        Phần tôi sau vài lần lãnh nhiệm vụ bắt sâu chính tả cho các tuyển tập, đặc san cựu học sinh bè bạn thì bây giờ nhìn đâu cũng thấy lỗi chính tả muốn ra tay chỉnh sửa.

        Bác lại thêm phụ đề của riêng bác là những kẻ méo mó nghề nghiệp như thế thì hay bị người khác xem là khùng. Cũng có lý, nhưng bác “tam đoạn luận” rồi mù.

  7. ChânĐất says:

    Có lần đi thăm Chicago và những vùng xung quanh, một dân bản xứ đã hướng dẫn giới thiệu những nơi đặc biệt. Greeters hoàn toàn miễn phí, mình chỉ cần mang theo một món quà nhỏ tượng trưng có hơi hướng của nơi mình sinh sống là hai bên cùng vui.

    Tôi có hỏi về vấn đề bạo lực thì được khuyên nên tránh vài khu ngày nào cũng có đạn bay.

    Đạn bay, tôi cũng đã quen từ thời còn nhỏ nên chẳng sợ, vẫn đến mấy vùng bị xem là kém an ninh đó cho biết. Chỉ không đeo máy ảnh.

    Trời chưa gọi tôi vẫn long nhong vì tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Ngay cả trên giường. 😀

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đi vắng cả tuần
    Đi cả Phú Quốc lẫn Sài Gòn
    Đi làm gì và kết quả ra sao thì giờ tạm thời dấu đã, vì nói vội mang tội với Tổ tiên
    Về nhà vẫn vui và vẫn sôi động là tốt rồi

  9. Mike says:

    ” Khi anh có cái búa trong tay thì người ta thường nhận ra rằng anh ta điên thì anh nhìn đâu cũng chỉ thấy đinh và đinh !”
    Triết lý của cụ Chân Đất đấy phỏng?

    “When all you have is a hammer, everything looks like a nail” (Khi cái búa là thứ duy nhất bạn có, mọi thứ khác trông giống như cái đinh).

    Đây là một khuynh huớng tự nhiên của con người mà các nhà tâm lý học chỉ ra để tìm cách khắc phục. Câu nói có thể được hiểu rộng theo nghĩa bóng là khi kiến thức hẹp thì hành xử cũng kém cõi. Chẳng hạn ta có thể nói: Khi đấu tranh giai cấp là thứ duy nhất bạn học được, mọi nguời đều trông như địa chủ.

    Ở đây, súng không thể ví như “cái búa” vì nó không là kỷ năng (kiến thức, suy nghĩ, niềm tin) duy nhất của thủ phạm. Người bắn không phải suốt đời chỉ biết bắn giết.

    • ChânĐất says:

      Bạo lực hình như nằm trong máu của dân Mỹ ?

      Khi xưa họ giết thổ dân, nay họ giết di dân.

      Mỗi lần đi du lịch qua những vùng quê bao giờ tôi cũng thấy bảng treo đe dọa : đi vào là sẽ bị bắn chết !

      Xứ dữ chứ không phải xứ hiền. Ngay đến TT còn bị bắn chết !

      • ChânĐất says:

        Thiên hạ thường khuyến khích trẻ con rằng không có câu hỏi nào ngớ ngẩn hay ngu đần. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.

        Khi đó tôi lờ để câu hỏi rơi xuống thung lũng rồi sẽ vọng trở lại như câu trả lời.

        Đó mới là triết lý của ChânĐất !

        • Hugoluu says:

          Về bạo lực và chèn ép người bản xứ thì dân Việt không thua kém dân Mỹ ,hai dân tộc hai bên bờ Thái Bình Duơng nhưng có điểm khá giống nhau về bạo lực và mở cõi.
          “Từ độ mang gươm đi mở cõi
          Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.”

      • Nguyen An says:

        @ Chân Đất.

        Cách đây hơn 300 năm những người dân của xứ sở này đã cầm vũ khí đứng lên chống lại ách thống trị của đế quốc Anh và làm nên cuộc cách mạng dân chủ tư sản nổi tiếng trong lịch sử nhân loại (trước đó Hà lan đã làm điều này đầu thế kỷ 17). Và quyền được mang vũ khí đã được ghi nhận trong Hiến pháp Liên bang của nhà nước tư sản, trừ khi Quốc hội lưỡng viện sửa đổi bằng các tu chính án thì quyền này mới bị bãi bỏ.

        Mỗi nơi phong tục một khác, nhập gia phải tùy tục thôi. Luật pháp đã quy định như vậy nên người dân được quyền mang vũ khí. Thầy giáo của NA vốn là một cựu binh cũng có súng.

        Mảnh đất dữ mà bao người vẫn mơ về nó.

        • ChânĐất says:

          Xứ sở của bạo lực, tiền bạc, và kỳ thị : TT Trump vừa “mời” 4 người da mầu, mặc dù họ đã được dân bầu trở về nước nguyên quán của họ trong khi thế hệ trước và vợ của ông Trump cũng là di dân !

        • TM says:

          Trump không phải là điển hình của người Mỹ và đã chịu nhiều phê phán sau tweet này. Nếu Marie Le Pen lên làm tổng thống thì bà cũng sẽ “mời” như vậy.

        • TM says:

          Ở Mỹ nguyên thủ quốc gia chỉ có thể “mời miệng”, cóc dám động đến móng tay các bà da màu này.

          Ở những nước độc tài, không cần hăm dọa mới chào gì cả, một đêm bỗng những tên bất đồng chính kiến ấy “biến”.

          Đài radio tôi hay nghe NPR, bình luận rằng Trump mời như thế để thăm dò dư luận, thành công sẽ “mời” Melania Trump về nước cho rảnh việc.

      • ChânĐất says:

        Fire !

        • ChânĐất says:

          Nhìn thấy mấy tấm bảng này và nhìn thấy cửa sổ nhà nào cũng có thêm lớp lưới hay song bằng sắt ở phía ngoài là tôi đoán rằng khu vực đó không được an ninh.

          Hồi còn chưa có Gps, lạc đường, tuy ban ngày, cũng chẳng dám gõ cửa nhà bên đường để nhờ cậy.

          Chẳng cần “triết lý cao siêu” hay “ba xu” cũng thấy và cảm nhận được nơi nào như thế không phải là nơi đáng sống nếu mình có thể có lựa chọn khác.

        • TM says:

          Nghe nói ở Paris có những khu người Á rập/Trung đông ở ai cũng né xa, cả cảnh sát cũng không dám vào trừ khi huy động lực lượng đông đảo, có phải vậy không bác CĐ?

        • ChânĐât says:

          Tôi cũng nghe nói nhưng không kiểm chứng được thành thử thực hư ra sao tôi xin chịu thua.

          Chúng tôi thỉnh thoảng cũng vẫn đến những khu chẳng giống ai đó. Đi ban ngày thôi vì những khu đó nhộn nhịp và nhiều mầu sắc đến từ nhiều nước chủ yếu là Phi châu.

          Cs vẫn thường xuyên hiện diện lúc ban ngày tại những khu đó. Cs chìm chắc cũng có vì chủ yếu là họ muốn dẹp nạn bán thuốc lá lậu.

          Du khách cũng nên đến xem để thấy một bộ mặt khác của Paris. Ban ngày, vui và an toàn hơn Harlem. Tránh mang theo máy ảnh và xem chừng kỹ kẻo bị móc túi vì đông người nơi chợ ngoài trời.

          Nhiều khu đặc biệt : Ấn độ và Pakistan, Á châu da vàng, Da đen Phi châu, Hồi giáo, Đồng tính, Chợ trời, sách cũ, ….

        • Mike says:

          Tôi đọc tấm bảng tức cười chết được. Tay nào trưng bảng rất có khiếu khôi hài: “Survivors will be shot again”. Cũng có thể đây là tấm bảng chọc cười du khách.

          Những thành phố ít an toàn nhất nước Mỹ là New Orleans, Chicago, hình như cả khu Harlem của New York. Dân vô gia cư thì thường tập trung đông ở phố đông đúc (downtown), vì phương tiện đi lại và có nhiều chỗ trú ẩn. Không ai thích nghèo hoặc thích sống trong khu mất an ninh.

          Mặt khác, không ai không làm gì mà từ nghèo biến thành giàu. Muốn sung sướng thì trước tiên phải chịu khó học hành hay siêng năng làm việc. Xã hội làm sao có thể giúp một người nghèo được hưởng những ưu đãi giống nguời khá giả? Nếu ngưòi lười mà hưởng như nguời siêng thì đời quá bất công.

          Người Việt vốn cần cù và ham vươn lên nên nếu chọn thì đa số chọn ở Mỹ thay vì ở các nước nhiều phúc lợi như ở Bắc Âu. Huởng nhiều phúc lợi nhưng không dư dã, ít giúp được bà con bên VN.

        • ChânĐất says:

          Du khách nhất là du khách TQ nay bị hại theo kiểu nới.

          Mấy tay anh chị đợi du khách đi mua sắm xong, lúc xuống xe đi vào khách sạn là mấy tay này ùa tới cướp giật đồ đạc và túi sách vai. Mấy khách sạn ấy thường ở ngoại ô nơi vắng vẻ.

          Khách du lich đi riêng thì có thể bị nạn theo kiểu khác. Trên đường đi từ phi trường vào thành phố có đoạn kẹt xe. Lúc đó xe taxi chở khách da vàng thường bị tấn công : cửa xe bị đập, túi sách và hành lý bị bọn cướp mang đi.

          Cs biết khu đó nhưng không can thiệp vì thiệt hại chỉ là vật chất và bọn cướp còn trẻ không bị án tù. Bắt được cũng phải thả ra ngay. Mất thì giờ. Luật hiện nay còn quá hiền.

          Chúng tôi cẩn thận không dùng taxi khi đi từ phi trường. Dùng xe uber vì không có đèn báo hiệu hay Métro RER.

          Tb : có người tốt bụng khuyên chúng tôi không nên đến một vài vùng ngoại ô của Chicago, khu Harlem của NW, hay các dowtown của những thành phố lớn khi các cửa hàng hay công sở đóng cửa nghỉ. Tò mò và tìm cảm giác mạnh, chúng tôi vẫn đến xem. Chưa bai giờ bị nạn, chỉ thấy những mảnh đời bất hạnh. Tôi không tin rằng tất cả đều lười biếng. Chính phủ một cường quốc phủi tay, chỉ tay, không giang tay giúp đỡ.

          Phải chi những người cầm quyền của VNCH đi qua những nơi đó thì chắc cũng đã suy nghĩ như tôi : dân của họ còn bị bỏ rơi thì mong đợi chi đến những trợ giúp hay viện trợ của nước Mỹ. “Đồng minh” không vụ lợi chỉ là ảo tưởng.

          Nay Vn chắc không mong đợi nhiều nơi nước này trong vấn đề tranh chấp tại biển Đông nên mới giữ vững lập trường ba không.

        • C says:

          Cùng một công việc, xứ kiếm được nhiều lợi tức, sau khi trừ thuế, đã được xếp hạng như sau :
          – Thuỵ sĩ (thứ nhất)
          – Luxembourg (hạng nhì)
          – Islande
          – Đức
          – Hà Lan
          – Bỉ
          – Áo
          – Norvège
          – Đan Mạch
          – Úc
          – Anh
          – Mỹ

          Pháp đứng hạng thứ 16.

          (Khảo cứu năm 2018, những ngành nghề hậu hỹ trên thế giới)

        • ChânĐất says:

          Cùng một công việc, xứ kiếm được nhiều lợi tức, sau khi trừ thuế, đã được xếp hạng như sau :
          – Thuỵ sĩ (thứ nhất)
          – Luxembourg (hạng nhì)
          – Islande
          – Đức
          – Hà Lan
          – Bỉ
          – Áo
          – Norvège
          – Đan Mạch
          – Úc
          – Anh
          – Mỹ

          Pháp đứng hạng thứ 16.

          (Khảo cứu năm 2018, những ngành nghề hậu hỹ trên thế giới)

        • ChânĐất says:

          ….downtown…..Trung tâm thành phố…..

        • Mike says:

          Cụ Chân Đất đi nhiều biết nhiều mà cứ tưởng là biết hết.

          Lấy ví dụ, cụ chẳng biết gì về các chương trình an sinh xã hội, cấp thực phẩm (foodstamp), cấp nhà ở (housing), cấp y tế miễn phí cho người nghèo ở Mỹ mà cứ ưa phán như đúng rồi. Ba hoa, lại còn lôi cả VNCH vô đây nữa thì đi quá xa. Từ một quan sát chưa đi tới đâu đã vội đưa ra một kết luận. Từ một kết luận chắc ăn như vậy rồi đưa ra một nhận định hết sức bao quát cho cả những vấn đề chính trị, xã hội tầm quốc tế. Vớ vẫn!

          Một ví dụ khác, dì của tôi là nữ tu ở Los Angles. Bà coi sóc một trung tâm cho nguời vô gia cư do địa phận tài trợ. Một số lớn người homeless không thích sống lâu ở đó vì tù túng. Họ không thích bị giới hạn chuyện ruợu bia, hút thuốc, thậm chí bị cấm ma tuý. Họ không thích tối phải về trước 11 giờ khuya. Họ không thích phải dọn dẹp chỗ ở cho sạch sẽ. Nhiều khi phải thuê nguời ngoài vào dọn cho họ nhưng cũng chẳng giữ đuợc lâu. Mình đi làm cả ngày về còn lo dọn dẹp nhà cửa mà họ không thích dọn. Sướng rứa đó. Họ thích lang thang đây đó, ngủ bờ ngủ bụi, khoẻ.

          Cái cách quan sát của cụ CĐ là vào thăm bệnh viện thì kết luận là dân nước đó toàn người bệnh. Chưa hết, cụ lại còn suy luận tiếp là chính phủ kém cõi, người dân cũng giữ vệ sinh kém, nên sinh ra toàn dân bệnh tật. Đã phiến diện, lại rất hăng kết luận. Rất hăng nhận xét. Sao không tập trung mô tả cho chính xác và khách quan những điều mình nghe mình thấy, có phải là hay hơn không? Vì khi rất vội vã đưa ra kết luận, người đọc sẽ mất tính nhiệm ngay từ đầu. Nói cách khác là họ cũng có thể kết luận ngay tay này bịa, chỉ bịa chuyện để chứng minh cho quan điểm của mình mà thôi. Thành ra, cái công mình ghi nhận thành công cốc, toàn láo là láo, vô giá trị.

        • Mike says:

          Kể tiếp chuyện Dì của tôi. Bà than thở nhiều khi rất đau đầu với các bố các mẹ homeless này. Không nền nếp thì chỗ ở chẳng mấy chóc mà hỗn loạn và dơ dáy như chỗ cư trú cũ của họ. Dễ dãi thì họ tập trung đông quá cũng không có chỗ. Mà kỷ luật thì nhiều người không thích lại bỏ đi. Mỗi kỳ mỗi quý phải làm báo cáo gửi lên địa phận. Địa phận lại phải “báo cáo” cho các ân nhân chi tiền. Báo cáo láo thì nữ tu không làm được. Không đủ số các bố vào ở thì trung tâm có nguy cơ bị đóng cửa vì hoạt động kém hiệu quả. Đi làm từ thiện mà phải in tờ rơi quảng cáo có người chuyên đi phát ở mấy khu homeless. Rồi lại có xe có xế riêng để chuyên chở họ từ chỗ đó về trung tâm. Ngày ngày phải lo nghĩ tìm cách tuyển thêm quân số homeless. Tóm lại, ngay cả trong chuyện ban ơn, không phải muốn mà được. Chỉ có cách bắt nhốt họ rồi cung cấp thức ăn, chỗ ở, xong xoa tay khen mình hay thì may ra mới làm được. Nhưng ở đâu chứ ở Mỹ không phải muốn nhốt mà làm được. TT còn chưa nhốt đuợc homeless.

        • ChânĐất says:

          Làm sao biết hết được chuyện nước Mỹ, một nước muốn bao đồng, mang quân đi dẹp đông bình tây rồi kéo cờ …..chạy trước ?

          Người vô gia cư được chữa bệnh miễn phí ? được ngày ba bữa, được cấp lều và chăn màn ?

          Chuyện lạ nơi nước USA !

          Ngay đến dân Mỹ trắng, có công việc làm nhưng thu nhập kém, một số hiện nay phải ngủ trong xe khi tối đến. Một số khác trông đợi đoàn xe y tế mỗi năm ghé qua tiểu bang của mình để được chữa răng và khám mắt miễn phí. Nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn đợi đến phiên mình mà tôi ngao ngán cho xứ có nhiều tỷ phú.

          Mike chắc chưa thấy những người Mỹ có công ăn việc làm tại Las Vegas mà phải sinh sống dưới những ống cống ?

          Chuyện tiêu cực của xứ Mỹ tôi không biết hết nhưng cũng đủ biết để trao đổi.

          Thiên đường nhưng cũng có mặt trái. Nói không có là nói điêu. Phỉ phui đi nha ! 😀

        • Mike says:

          Tôi xác nhận là có những chuyện như vậy, nhưng tôi cũng xác nhận là cụ không, hay chưa nghe nói về các chương trình kia. Chắc cụ chưa bao giờ nghe chuyện nhiều nguời Việt sang đây vẫn đang được huởng foodstamp, welfare, housing, medical/medicare? Họ đi làm lấy tiền mặt không đóng thuế và vẫn đang đuợc hưởng trợ cấp như vậy. Bởi vậy tôi mới khuyên cụ hãy chịu khó tìm hiểu thêm mà đừng vội đưa ra kết luận.

          Tội không đưa ra kết luận là nuớc Mỹ tốt hay xấu vì cái đó hoàn toàn theo quan điểm riêng (opinion). Chửi Mỹ thì chửi cả ngày không hết. Trích một ví dụ rồi kết luận nuớc Mỹ xấu thì làm cả đời chưa xong. Tôi không cãi nhau về chuyện Mỹ xấu tốt hoặc hơn thua các nước khác. Tôi có thể đồng ý ngay với cụ là Mỹ thua Pháp hay thua VN, chỉ để khỏi tranh cãi về những thứ hơn thua vô bổ.

          Nguời ta bảo tranh luận để tìm ra sự thật. Mà sự thật thì luôn có nhiều góc nhìn. Tôi tranh luận là để nguời đọc hiểu có cái nhìn bao quát hơn. Tôi không chứng minh Mỹ là số 1 hay số 2, số 3 gì cả. Tôi cho rằng hơn thua kiểu đó rất trẻ con.

        • TYT says:

          Cám ơn cụ Mai kỳ và cụ Chân ko dép, nhờ hai cụ đã khai trí cho nhà cháu biết khối chuyện của nước Huê kì. Kính hai cụ

        • ChânĐất says:

          Mike đoán tôi không biết gì về hệ thống food stamp là không có cơ sở. Tin tức về chương trình SNAP này có trên mạng. Tôi đã đọc qua trước khi đi gặp bạn bè đồng môn di tản sinh sống tại Mỹ hay từ Paris sang đó lập nghiệp từ thời 68, 69.

          Tb : Đừng chê xếp hạng là trẻ con. Nhiều bảng xếp hạng đáng tin cậy. Ngoài ra nếu bảng xếp hạng có thiếu trung thực thì cũng vẫn có thể dùng được để so sánh năm trước với năm sau. Hàn thử biểu có thể không chỉ đúng nhiệt độ nhưng có thể cho ta biết trời nóng hay lạnh hơn lúc trước.

    • ChânĐất says:

      Tôi hiểu câu trích dẫn là “cách giải quyết vấn đề bị lệ thuộc vào khả năng hạn chế của mình”.

      Nhưng tôi đã bàn rộng ra với câu ngạn ngữ khác, cũng đinh cũng búa.

      Ngắn gọn là như thế.

  10. Hong says:

    Cuốn sách “Why Nations Fail” có biện luận tại sao với thể chế chính trị gần giống nhau (Mexico có 4 đảng lớn thay nhau cầm quyền – xem mục từ Politics of Mexico trong wikipedia), mà một bên thì kinh tế dung nạp, còn một bên thì tước đoạt?

    • le ngoc says:

      Muon xay dung xa hoi nhu the nao phai co con nguoi cua xa hoi do tai sao an do, mexico, cho toi tan mien nam chau my co xa hoi chinh quyen giong nhau ma khong xay dung duoc nhu MY. chi vi nguoi Anh ho khac nguoi tay ban nha. ho khong co tinh chiu dung phai trai phai ro rang, neu lam sai anh se chet, con nguoi tay ban nha neu khong phai thi mot la thoa hiep hai la tach ra lap mot quoc gia moi theo y minh, cho nen ta moi thay co nhieu quoc gia noi tieng tay ban nha la vay, hay noi gan day venezuela, hoi truoc ho o chung voi columbia guatemala, hon dura vv nhung chi vi muon co chinh quyen nhu y minh ma ho tach ra con venezuela tu ngay tim duoc mo dau ho coi khinh dan columbia kieu ra mat, ho ra lenh neu toi nay khong ra khoi venezuela ho se giet khong con mot mang cu nha nao co dau cua venezuela thi nha nay toi do se bi giet sach cho nen nguoi dan columbia phai bo nha cua que nha chay qua columbia ma song, con nnguoi My khi co bang dang ho dam cam sung ra khoi nha chong lai bang dang chu khong co kieu thoa hiep vi tat ca ho co duc tin vao gospel phai xay dung mot xa hoi ma ho song nhu thien duong chu ho khong the nao tu luc sanh doi toi 80 hay 90 nam sau moi duoc vao thien dang. cho nen khi co sai trai phai diet tru huy diet de cho cai tot no moc len., bab muon hieu duoc nguoi My xh my nen coi lai nhung bo phim BONANZA, RIFLEMANS, DEATH VALEY,GUN SMOKE, WYAT EARP, ban se hieu duoc con nguoi cua nuoc My

  11. krok says:

    Dân nhập cư đã lập ra nước Mỹ và làm nước Mỹ trở nên hùng mạnh nhất.
    Giờ bọn kích động bảo dân nhập cư xâm lăng, chiếm việc làm, nguyên nhân mọi tai hoạ của thượng đẳng da trắng.

    Một kẻ tâm thần bất ổn, chỉ làm việc đủ để sống qua ngày, đã bị kích động bởi chủ nghĩa thượng đẳng. Hắn cho rằng phải rút kinh nghiệm của người da đỏ bản địa quá tử tế tiếp đón người da trắng để cuối cùng bị tiêu diệt. Những người dân Mỹ và Mễ nạn nhân trên tay bọn kích động kỳ thị dân nhập cư.
    Lại hàng chục nạn nhân nữa ở Ohio !

    • Hugoluu says:

      Giờ nghe tin xả súng hàng loạt ở Mỹ chẳng khác nào nghe tin xe tông người liên hoàn ở Việt Nam
      ,Bình yên thời nay chỉ là tương đối !

  12. TM says:

    Xin phép lạc đề:

    Hàng năm có hội thảo hè do nhóm Trần hữu Dũng tổ chức, mỗi năm tại một địa điểm khác nhau ở Âu châu.

    Thành phần tham dư là những trí thức nặng ký. Những bài báo cáo rất hàm xúc, mang tính khai sáng, và mạnh dạn phân tích, nhìn thẳng vào hiện thực VN.

    Xin giới thiệu một bài:

    Từ Độc Quyền Triết Học Thời Trung Cổ, Nghĩ Về Độc Quyền Văn Hóa Và Tư Tưởng Ngày Nay: Hậu Quả Và Biện Pháp Phản Kháng

    http://www.viet-studies.net/kinhte/201938_TonThatThong.pdf

    • hg says:

      Ngoài châu Au co lân tô chuc o My, o Viet nam, o Singapore … nua chi TM à. Hôi thao rât vui, nhung ngày cuôi Ban Tô chuc con cho di tham quan dia phuong voi nhung guide rât u là chât luong. Sang nam chi TM muôn tham du không a !

    • ChânĐất says:

      Muốn nghe chuyện trên trời thì mỗi năm đều có dịp tiện thể đi du lịch :
      https://www.diendan.org/viet-nam/hoi-thao-he-2018-viet-nam-va-trat-tu-the-gioi-moi-ii
      Năm nay tổ chức tại Bồ Đào Nha. Muốn tham dự phải lọt qua được tuyển chọn …. .(…theo lý lịch. ?).😀

      Hàng tháng cũng có những buổi thuyết trình hay hội thảo do nhóm Normale Sup tổ chức. Đôi khi có người từ Vn sang góp phần hoặc tổ chức chung với Thư Viện Quốc Gia của Pháp. Toàn những Ts hay Ts tương lai.

      • ChânĐất says:

        Đề tài nóng bỏng, bài viết năm 2015 :
        http://hoithao.viet-studies.net/2015_NguyenThePhuong.pdf

        Làm sao có thể dự đoán đúng được binh pháp thiên hình vạn trạng ?

        Mất thì giờ viết ra những chuyện vô bổ nhưng bài ấy đã được chọn cho buổi hội thảo của năm 2015.

        • ChânĐất says:

          Dân làm việc trong môi trường nghiên cứu và giáo dục có kinh phí để tham dự những buổi hội thảo.

          Chủ đề đôi khi chỉ dính tí ti vào lĩnh vực của mình nhưng vẫn có thể đi.

          Dân làm việc trong lĩnh vực tư cũng có kinh phí nhưng phải chọn chủ đề kỹ hơn.

          Theo tôi nhận xét, sách và báo chí mang lại nhiều tin tức bổ ích và đỡ mệt hơn những buổi hội thảo.

        • ChânĐất says:

          Những buổi hội thảo đông hay ít người tôi cũng đã tham dự khá nhiều. Chủ yếu đi đến để nghe và nới rộng sổ điện thoại. Đôi khi cũng tham dự tích cực hơn, cũng “ba hoa” chẳng kém “chuyên gia” khác trong ngành.

          Những bài kiểu “dự đoán” thì thường chỉ thấy mầu hồng, tương lai toàn rực rỡ đầy hoa tươi hai bên đường.

          Những bài kiểu tổng kết hay kinh nghiệm hấp dẫn tôi hơn vì phù hợp với gốc nhà quê của tôi.

          Đôi khi đề tài tuy không hấp dẫn nhưng chuyện bên lề quan trọng hơn vì đó là dịp ăn uống ngon hay thăm một vùng đẹp.

  13. Hai Cù Nèo says:

    Các bác ở Mẽo, bảo chọng

  14. krok says:

    Một kẻ tâm thần bất ổn, chỉ làm việc đủ để sống qua ngày, đã bị kích động bởi bọn phân biệt chủng tộc da trắng. Hắn cho rằng phải rút kinh nghiệm của người da đỏ bản địa đã tử tế tiếp đón người da trắng để cuối cùng bị tiêu diệt. Bọn phân biệt chủng tộc, thượng đẳng da trắng, kkk đang trỗi dậy. Máu những người dân Mỹ và Mễ trên tay kẻ kích động kỳ thị chủng tộc đầu sỏ.
    Lại một vụ thảm sát hàng chục người nữa ở Ohio trong vòng 24 giờ!

  15. ChânĐất says:

    Quá nhiều tự do và khe hở của hệ thống điều hành cũng dẫn đến bạo lực. Kiểu băng nhóm hay kiểu cá nhân nổi khùng, sẵn súng ống trong tay thì ….bắn. Khi anh có cái búa trong tay thì người ta thường nhận ra rằng anh ta điên thì anh nhìn đâu cũng chỉ thấy đinh và đinh !

    Thời còn chủ nghĩa xiết chặt mọi nơi và mọi lúc dù nền kinh tế có lụn bại xã hội cũng không có bạo lực trừ bạo lực mềm bắt không án xử nhưng cứ sau ba năm lại thêm ba năm nữa.

    Một thời bình an trong bạo lực mềm ! Hay vì tất cả ý chí đếu tập trung vào nhu yếu phẩm, nhất là thức ăn, áo mặc mà ít ai nghĩ đến bạo loạn giết người đồng loại cũng cùng chung một số phận như mình ?

    Tb : kiểu bạo lực giết nhiều người đã có từ thời xa xưa. Hồi đó thường giết bộ lạc khác, giết người lạ hay giết người của mình để tế lễ. Hoàn toàn không dính đến hệ thống điều hành kinh tế.

    • ChânĐất says:

      Tôi đã dự đoán gần đúng rằng họ sẽ không rút, vẫn tiếp tục khảo sát cho đến khi nào xong họ mới rút.

      Tôi đã sai là không dự đoán rằng họ làm dữ thêm ngay trong lúc này. Tôi hoàn toàn sai vì tin rằng họ sẽ chỉ gia tăng uy hiếp trong tương lai.

      Hy vọng rằng người có thẩm quyền chắc đã dự đoán đúng và sẽ có hành động phù hợp.

      • ChânĐất says:

        Biển dữ và biển khó (xử) !

        Giải quyết vấn đề này ra sao đó là một bài toán hóc búa, rất khó !

      • Hoang Phuong says:

        Tôi nghĩ khác, họ sẽ không rút dù xong hay không, cái chết nằm ở đó…
        Chúng ta sẽ mất thêm một vùng nữa nhưng nó sẽ che đậy kín kẻ để tránh phản ứng…

        • ChânĐất says:

          Họ sẽ rút nếu Vn chịu nhượng bộ lại phải rút dàn khoan. Năm vừa qua Vn đã chấp nhận rút dàn khoan Repsol.

          Năm nay hình như vì Vn đã không chịu rút nên họ đã tăng áp lực bằng cách gửi thêm 80 tầu kiểu dân quân đến vùng nóng bỏng.

          Họ tiếp tục leo thang bằng tập trận gần vùng đó.

          Mỹ đã chỉ tuyên bố suông. Châu Âu cũng chỉ ký trên giấy liên minh hợp tác và ủng hộ tinh thần.

          Không nước nào giúp Vn giữ được vùng biển và đảo của mình.

  16. huu quan says:

    tranh thủ tem đã. mọi chuyện tính sau!

%d bloggers like this: