Chị Xuân “Lu” nghỉ phép dài ngày

Xem trên mạng thấy dân chém chị dã man luôn, thương thương mình định viết vài dòng ủng hộ cái lu nhưng quả là khó đỡ.

1. Lu kiểu gì cũng không chống được ngập lụt trừ phi lu được qui hoạch đúng qui trình. Chuyện nhỏ nhưng thể hiện trí tuệ của chị có vấn đề.

2. Chuyện to hơn chút là chị Xuân đòi dung luật ANM trừng phạt ai dám nói xấu chị. Chị không hiểu, đã là đại biểu HĐND thì phải vì dân, đúng dân khen, sai dân … mắng. Quyền được biểu đạt là quyền tối thiểu. Dùng luật để trị dân thì chị đi quá xa, thể hiện lỗ hổng lớn hơn cái lu.

3. Tội rất to là đòi đuổi dân nhà quê ra khỏi thành phố nếu không đủ văn hóa. Quyền tự do cư trú là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Chả lẽ là ĐBHĐND mà chị không hiểu luật. Hay là chị “chạy chức”? Vụ này không thể thông cảm được.

4. Chị đòi đuổi dân quê ra khỏi phố thì dân có quyền đuổi chị ra khỏi HĐND và cũng nên về quê luôn. Chị nên nghỉ HĐ, nghỉ luôn việc. Giờ chị đi dạy hay xuất hiện trước công chúng là bị tuýt còi đấy.

Chúc chị nghỉ dài dài.

Advertisements

50 Responses to Chị Xuân “Lu” nghỉ phép dài ngày

  1. TM says:

    Đọc bài viết dưới đây buồn quá.

    Đúng ra tại một quốc gia độc đảng, tất cả quyền lực nắm tron gtay, thì tập trung lãnh đạo những công trình rất dễ thực hiện.

    Có người nói VN độc đảng nhưng đa nhóm nên chẳng đi tới đâu.

    https://xuandienhannom.blogspot.com/2019/07/luong-ngoc-huynh-toi-chia-buon-cung-cac.html

    • Mike says:

      Nguời làm sao địch lại nguời phá?

      Hihi, bây giờ nhà nước ra lệnh đột xuất dò bản cửu chương với tất cả Gs, Ts, bảo đảm 50% không thuộc bài.

    • Hugoluu says:

      Theo đường Link chi TM ,tôi vào đọc thấy tác giả là Pháp sư Lương Ngọc Huỳnh ,tôi rất ngăc nhiên thời đại 4.0 rồi mà vẫn có người tin vào “‘pháp sư”‘ như các bộ lạc ở Châu Phi, hay Amazon :D.
      Việc xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch ảnh hưởng như thế nào thì đại diên bên thực nghiệm của Nhật cho biết:
      “‘Cùng nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện Công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) – đơn vị phối hợp lắp đặt và vận hành công nghệ Nano Bioreactor cho biết, việc xả nước hồ Tây ra sông Tô Lịch không hề làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy”‘
      Bài báo đây:
      http://cafebiz.vn/ly-do-xa-nuoc-ho-tay-ra-song-to-lich-khi-bao-boi-cua-nhat-sap-het-thu-nghiem-20190716103851296.chn
      Ông pháp sư Lương Ngọc Huỳnh có tài hô phong gọi vũ nữa cơ,

      • Mike says:

        Tôi đọc bài mà cũng chẳng để ý tác giả là pháp sư hay danh xưng là gì. Tự thân bài viết đã có tính thuyết phục và khoa học chứ không cần danh xưng. Danh xưng làm gì khi toàn đồ dổm. Mình suy nghĩ bằng cái đầu của mình chứ sao cứ thích nương tựa vào cái chức tước của nguời ta? Đây phải là nguyên tắc sống chứ không phải vì chất lượng Gs ở VN nên phải đề phòng. Ngay cả Gs thực thụ ở Mỹ hay bất kỳ đâu, khi nói ra mình suy nghĩ coi có thuyết phục không rồi hẵng tin chứ không phải vì họ là Gs (hap Pháp sư) nên đáng tin.

        Hết đả kích Pháp Sư rồi lại quay sang đả kích phụ nữ. Đọc bài viết thì không phản bác được cái gì cả mà chỉ đưa nhân thân nguời ta ra để khích bác là sao?

        Bác Hugoluu kết luận sau khi đọc bài của nguời ta là: “Vì là Pháp sư nên nói không đúng sự thật. Vì là phụ nữ nên ưa tin lời Pháp sư (đồng bóng), bất kể đúng sai.” Khoẻ re.

        • Hugoluu says:

          Chị TM là phụ nữ hay tin vào những chuyện thất thiệt còn dễ hiểu ,đến cụ Mike đại trượng phu cũng dễ dàng tin vào những chuyện đồn nhảm thì tôi cũng chịu.
          – Chẳng có ” Hội Quỷ Môn Quan” nào ở HN có thế lực lấn át giới chính trị cầm quyền cả.
          – Ngưòi bị hại((JVE) họ không khóc sao ông pháp sư lại vô khóc thuê ? rồi đổ lỗi thất bại công trình nghiên cứu của ông ta do ” Hội Quỷ Môn Quan” gây ra.
          – về học hàm học vị thì thời bao cấp có câu “‘ cho con bò sang Nga lúc về nó cũng có học hàm TS” mà các chức danh của ngài pháp sư( tác giả bài viết) toàn được ngưòi Nga phong tặng .
          – Phụ nữ hay tin vào mấy ông thây,bà là tôi suy ra từ bà vợ tôi với các bạn cùng giwowis của bà ấy( chị TM không mê tín thì cho tôi xin lỗi)
          Ta nên dừng chuyện này tại đây .

        • Mike says:

          Lại phải chỉnh đốn cụ Hugoluu thêm một lần nữa vì nói rất sai.

          1. Dùng chữ “đại trượng phu” và “phụ nữ tin … ” hàm ý trọng nam khinh nữ rất rõ. Điều này không thích hợp trong xã hội văn minh, cần phải bi lên án tối đa.

          2. Bài viết là để “rộng đuờng dư luận”. Tin hay không, tuỳ. Bác cuời thì cứ việc. Nhưng nếu khá hơn thì hãy chỉ ra những điểm đáng ngờ.

          3. Bác dùng chữ “khóc mướn” quả là vô duyên. Gióng lên một tiếng nói chống tiêu cực là điều rất nên làm. Tiếng nói của nguời từng chịu qua kinh nghiệm thua thiệt lại càng có giá trị.

          4. “Hội quỷ môn quan” cũng là giới chính trị. Còn hơn thế, nó phải là đại diện cho một thế lực nào đó với quyền lợi thiết thân gắn bó với đất HN. Tại sao không thể có? Những thế lực địa phương cũng có thể khuynh loát TW. Vụ Trĩnh Vĩnh Bình chẳng hạn, một số quan lại địa phuơng được đỡ đần mà đến chủ tịch nuớc với thủ tuớng còn phải thua. Vụ Năm Cam, đến TT còn phải hết sức dè dặt. Khẳng định một cách chắc bắp là không có, chứng tỏ bác kém hiểu biết về tình hình VN, lại thích võ đoán.

    • TM says:

      Hugo lại trông mặt mà bắt hình dong rồi.

      Chức danh pháp sư của ông ta khiến những gì khác ông ta làm đều mang tính tà ma? Nếu ông bảo ông đang hô phong hoán vũ để tẩy nước thì bị xả nước phá thì tôi sẽ bỏ qua câu chuyện.

      Trong câu chuyện ông kể tôi chỉ chú ý đến

      – Nhóm của ông muốn “xử lý nước thải bằng từ tính của Nga kết hợp với Israel về”

      – “Ngoài công nghệ của chúng tôi ra thì còn có nhiều công nghệ khác của nhiều nước cùng đưa về, trong đó có cả vợ của các đồng chí lãnh đạo, và một đồng chí đương nhiệm là đại sứ ở nước ngoài lúc bấy giờ, cũng đưa công nghệ từ Bỉ, Hàn Quốc, và một vài trườnghợp khác của Việt Nam cùng tham gia mong muốn cống hiến.”

      – Bỏ chuyện riêng của ông pháp sư, bài viết cho thấy vấn đề xử lý nước bẩn được nghiên cứu 10 năm trước, bao nhiêu nhóm tham gia, rồi lại 1 thằng làm 10 thằng phá, v.v. đến nay lại tái diễn lại từ đầu. Vẫn mang tính thời sự!

      – Thông tin đa chiều về việc xả nước mấy ngày qua: theo báo Người Lao Động:

      “Khi chuyên gia Nhật Bản kiểm tra hệ vi sinh vật của tấm Bioreactor thì thấy toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm Bioreactor kích hoạt trong gần 2 tháng qua đã bị cuốn trôi và không còn ở khu 300 m để đánh giá. Các chuyên gia Nhật phải làm lại từ đầu và cần thời gian trên 1 tháng để kích hoạt trở lại hệ vi sinh vật có lợi. Đến lúc đó, việc lấy mẫu đánh giá ở khu vực thí điểm mới chính xác, khách quan.

      “Theo GS Mai Đình Yên – chuyên gia về môi trường nước, Phó Chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam – không có lý gì mà Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lại không biết việc các chuyên gia Nhật đang thí điểm dự án trên sông Tô Lịch trước khi xả nước.

      “Vì sao lại xảy ra tình trạng như thế? Nguồn cơn phía sau là gì? Ai chịu trách nhiệm cho việc này khi mà toàn bộ thành quả gần 2 tháng của các chuyên gia Nhật Bản đã thành công cốc chỉ sau một đợt xả nước”

      https://nld.com.vn/thoi-su/xa-nuoc-vao-song-to-lich-cuon-troi-thanh-qua-2-thang-20190717222822549.htm

      • Hugoluu says:

        Chị tin lời – Đại diện Công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) – đơn vị phối hợp lắp đặt và vận hành công nghệ Nano Bioreactor , hay tin chuyện của ông pháp sư ?
        Tôi thấy phụ nữ rất hay tin lời mấy ông thầy ,bà lắm nhé.

      • TM says:

        Lời ông đại diệnJVE rất khôn khéo nhé:

        “ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện Công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) – đơn vị phối hợp lắp đặt và vận hành công nghệ Nano Bioreactor cho biết, việc xả nước hồ Tây ra sông Tô Lịch không hề làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy.”

        Không ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy, chỉ giết tiệt toàn bộ vi sinh vật được “cấy” trên sông thôi.

        Vận hành máy thì không bị ảnh hưởng, nhưng JVE phải thời gian thí điểm thêm 2 tháng, tới ngày 17-9.

  2. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Thế là rõ rồi. Chuyên gia Nhật nói ông hoàn toàn bất ngờ khi Hà Nội xả nước Hồ Tây. Thế mà thằng giám đốc MTĐT lươn lẹo rằng đã báo cho các bên có liên quan trước khi xả. Đúng là lũ đểu.
    Đan mạch chúng nó.

  3. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Kính lão bà bà.
    Cái vị “ngon” của chè xanh hãm bằng nước mưa chỉ có các cụ mới cảm nhận được. Em cũng chỉ mới đạt đến trình đi mời các cụ “uống nác mới” mà thôi. Và, nếu uống nước chè, em chỉ uống nước chè xanh, dù chỉ nấu bằng lá chè. Nếu không có chè xanhthì uống nước lọc còn hơn. Thế mà nhiều nhà quê em, dù là quê tổ của “nác mới” đã chuyển sang…chè mạn họ cho rằng chè mạn lịch sự văn minh hơn uống chè xanh bằng bát! Câu hát “trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh” có lẽ chỉ có những người như em mới hiểu và cảm nhận hết được văn hóa nác chè xanh xưa kia ở vùng quê gió Lào.

  4. huu quan says:

    Trần Bắc Hà đã ra đi, nhiều người trúc được gánh nặng và nhiều người thở phào vì có thể đẩy tội.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Lại nhớ, tháng trước cả bọn phổ thông tập trung gặp nhau ở Cửa Lò. Sáng ngày về ông bạn đại gia ở Sài Gòn bắt cả lớp kéo nhau lên Diễn Châu (cách 30 km) để ăn “bánh mướt xáo lòng” nhưng phải vào đúng quán mà Trần Bắc Hà ăn vào ngày bị nhập kho.
      Ngon thì chẳng nói nhưng ra Hà Nội thì bị tào tháo đuổi, phải làm mays viên biseptol mới khỏi.
      Không biết lão Hà ăn ở đó có bị không?

  5. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Sáng kiến của chị Xuân làm tôi nhớ lại những chum nước mưa ngày xưa của mẹ tôi.
    Theo ngôn ngữ quê tôi thì đồ đất nung dùng để đựng nước gồm có lu, vại, chum. Chum là to nhất. Ngày xưa nhà nào cũng có chum để đựng nước mưa, không phải để chống ngập mà để dự trữ nước. Nói thêm, để hứng được nước trời đầy các chum phải
    có máng. Máng được làm từ thân cây cau hoặc cây mét (luồng, vầu…) xẻ đôi. Đến mùa mưa thì lắp máng theo giọt tranh. Hết mùa thì tháo cất đi để máng được bền…
    Cũng như những nhà khác, nước mưa mẹ tôi chi cho dùng để nấu ăn, tắm rửA giặt giũ thì dùng nước giếng, nước sông. Nước mưa là quý nhất. Muốn hãm chè xanh ngon thì phải bằng nước mưa, nếu không có thì phải dùng nước sông. Không ai lại hãm chè xanh bằng nước giếng cả. Chính vì vậy, khi dữ trữ nước mưa có dấu hiệu cạn mẹ tôi chỉ dành nước mưa để hãm chè, nấu ăn thì chuyển sang dùng nước sông. Nhiều nhà không còn nước mưa, khi hãm chè phải xin hàng xóm.
    Chè xanh ngày xưa quê tôi quý lắm. Trong xóm nhà ai có nồi chè “mới” thường sai trẻ con đi mời hàng xóm đến thưởng thức. Nhà ai không có trẻ con thì ra đầu hè nhà mời gọi hàng xóm:
    – ới..ông Chắt nhà tui có “nác mới”.
    – ới bà Hoe nhà tui có “nác mới”.
    Chỉ thế thôi, ông Chắt bà Hoe.. đến mà thụ hưởng nác chè mới. Đến mùa khoai, bên cạnh nồi chè xanh có khi là rổ khoai luộc. Ở quê ngoại tôi thì nhà nào cũng có cái “mõ”. Khi có “nác mới” thì mang mõ ra gõ. Hàng xóm nghe tiếng mõ nhà ai thì cứ thế mà đến nhà đó để uống nác chè mới. Hôm nay chị Xuân lại làm tôi nhớ lại chum nước mưa, nồi chè xanh hãm từ nước mưa xưa kia của mẹ tôi mời hàng xóm.
    Bây giờ quê tôi đã có nước máy, cũng chẳng còn ai đi mời hàng xóm “nác chè mới”. Tôi cũng không biết “tục” mời nác chè mới tự dưng mất đi từ khi nào nhưng ngẫm nghĩ thì có lẽ nó bị phá bởi chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Thời đó rất hạn chế tập trung người, hơn nữa do chiến tranh nên chè xanh cũng hiếm do không được họp chợ…
    Không biết trong Hang có ai đã từng được mời uống nác chè mới hãm bằng nước mưa và nghe tiếng mời gọi nhau ” nác chè mới”?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hi hi
      Đ/c Ngựa
      Quê ngoại tôi ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
      Tôi đã được ngồi trên thúng gánh đi, theo mẹ tản cư về đó từ năm 1947 và ở đó đến đầu 1954 thì lên Việt Bắc.
      Tục lệ đun nồi chè xanh được “hãm” bằng nước mưa rồi đặt trên tấm phản để giữa sân để bà con chòm xóm đến chung vui thì tôi rất biết.
      Bà ngoại tôi giải thích rằng gáo nước mưa đó có tác dụng làm cho ấm chè xanh luôn luôn xanh, chứ không đỏ quạch như nồi nước vối.
      Tôi gọi “nồi nước chè xanh” vì đó là cái nồi đất, rất to, miệng cũng đủ to để một cành chè cả cuống lẫn lá có thể bẻ cong lại cho vào bên trong được.
      Nước chè được múc ra bát sành.
      Mọi người bào làm thế thì nước mới “ngon”
      Về Hà Nội từ cuối năm 1954, tôi không được uống những bát chè “ngon” như thế nữa, vì giữa chợ Hà Nội, người ta chỉ bán lá chè chứ không có bó chè ( có cả lá và cành )

    • TM says:

      Bác Ngọ kể chuyện ngày Xưa hay quá.

      Khi di cư vào Nam, bà tôi vẫn đun nước chè xanh uống. Bà mua một bó cả cành lẫn lá về, vò nát lá rồi bỏ vào nồi đun. Bà cho con cháu uống nhưng tôi không thích mấy vì không biết thưởng thức.

      Bà tôi cũng nấu chè nụ đã ủ như chè Tầu để trong bình ủ nóng suốt ngày, hết thì lại đun nước sôi châm vào, suốt ngày có trà nóng.

      • Hugoluu says:

        Phải đun sôi nước mới cho chè vào ,cho từ đầu lúc nước chưa sôi nước chè bị đỏ ,uống ngang lắm.

    • Mike says:

      Ở Cam Ranh truớc kia tôi chỉ thấy bà Ngoại tôi uống nuớc chè vì lá chè không dễ kiếm như hồi ở ngoài Quảng Trị. Nghe các cụ già kể là có khi họ uống nuớc “chè cắm tăm” là sắc đặc đến độ tuởng chừng như có thể cắm que tăm vào không ngã. Làm một chén nuớc chè như vậy là vô cùng sảng khoái. Sau này nguời ta uống trà (chắc ngoài bắc gọi là “chè mạn”?).

      Cây chè lấy đọt non làm trà. Lá cây chè nấu lên thì nhiều chất kích thích và anti-oxidant hơn hẳn trà. Tuy nhiên, nấu mất công và rườm rà choán chỗ nhiều quá. Trong khi đó trà thì phơi khô thu nhỏ, tiện lợi nhiều cái.

      Như vậy từ Quảng Trị tới Hà Tĩnh có lối phương ngữ ở quê giống nhau. “Dọọc khôông, mần méng nác ả” = “Mệt không, làm miếng nước (đã) chị”.

  6. huu quan says:

    Nhân chuyện chị Xuân Lu, nói thêm về đề án mới nhất của sở GT TPHCM. Nghĩa là đặt trạm thu phí nội đô:
    xem: https://vnexpress.net/thoi-su/so-giao-thong-van-tai-tp-hcm-thu-phi-oto-vao-trung-tam-vi-ket-xe-dang-nghiem-trong-3954066.html

    Thời buổi 4.0 mà cứ lập trạm thu phí để thu tiền như thời trung cổ.
    Giải pháp khác dễ hơn thì chả ai làm. -01: Tất cả các xe vào nội đô đều phải có định vị.- 02: Các tuyến đường có quy định rõ ràng đoạn nào thu tiền, thu bao nhiêu. Ví dụ NKKN đoan quận 1 thì 5 ngàn/km, quận 3 thì 3 ngàn/km…. Quy định rõ từng đoạn, xe nào vào trong đoan dó thì bị tính tiền, thâm chí thông báo trên ĐT như là tính tiền cước điện thoại. Hàng tháng gửi giáy báo thi tiền nội đô cho chủ xe căn cứ đi bao nhiêu lần, bao nhiêu km loại đường nào, giá bao nhiêu. -03: Với các xe đậu lại trên đường hay kẹt xe thì được tính theo thời gian, 1 tiếng bao nhiêu tiền, đậu nhiều thu nhiều. -04: Vào giờ thâp điểm là đêm chẳng han thì Free. Xe nào tiết kiệm, cứ giờ đó mà vào. 05- Không loại trừ bất cứ xe nào, kể cả xe biển xanh, biển đỏ, biển ưu tiên.

  7. TM says:

    Nghe bà Lu lu loa dẫn JICA để biện hộ cho ý kiến của mình, TM tui cũng bỏ ít thì giờ truy cứu trên mạng.

    Thấy JICA có bài nghiên cứu biện pháp phòng chống và giải pháp đối phó lũ lụt cho Thái lan, đặc biệt vùng thôn quê. Chuyên viên Nhật rất nghiêm túc, đề ra nhiều biện pháp từ vỹ mô đến vi mô phòng ngừa trước khi có lụt (lập nhiều hồ chứa vùng thượng lưu, trồng hoa màu không bị thiệt hại nặng khi nước dâng, trữ rơm cho trâu bò), trong khi lụt (lập những vườn rau nổi bằng thùng mũ xốp nổi trên mặt nước, sau khi lụt (phục hồi đất canh tác khi dứt lụt), v.v.

    Bài nghiên cứu cũng đưa thống kê trong vài năm, trong đó 3 nước dẫn đầu về tổn thất lũ lụt luôn có TQ và VN. Thai lan chỉ bị nặng năm 2011, nhưng từ đó họ đã yêu cầu JICA gửi chuyên viên Nhật đến nghiên cứu tìm giúp giải pháp..

    Tuyệt đối không thấy nói đến cái LU!!!

    Nếu bà LU dẫn JICA thì nên đưa hẳn bài nghiên cứu lên trước truyền thông, trích rõ ràng bài nào, chương gì, trang mấy…

    Bắt tận tay day tận mặt thì chẳng có thằng nào con nào dám chế giễu bà.

    http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12128914.pdf

    • Hugoluu says:

      Chống ngập bằng Lu không khả thi trong thành phố thì có thể dùng túi bạt chống ngập,tạnh mưa xả nước ra gấp gọn lại là xong.
      Nhiều tiền thì học Nhật ,Thái xây bể chứa ngầm trong thành phố.

      • TM says:

        – Mỗi nhà cần có mặt bằng để đặt túi này, có vẻ lấn cả vỉa hè chiếm cả đường xe chạy cũng không đủ?

        – Phải cột miệng túi vào ống máng xối dẫn nước từ nóc nhà xuống để hứng nước? Một khi nước đã dâng ngập đường đi thì sẽ không đủ máy bơm để mỗi nhà bơm vào túi.

        – Hugo biết công dụng nguyên thủy của túi là gì không? Chắc không phải để chứa lượng nước mưa dư thừa?

        • Hugoluu says:

          Tuỳ từng diện tích đât đất trống mỗi nhà mỗi cơ quan mà trang bị kích cỡ túi túi này , hết mưa tuỳ theo khung giờ mà mỗi phố được phép xả mước ra ,không chống ngập hoàn toàn nhưng chắc chắn đỡ ngập cục bộ hơn khi chẳng làm gì cả , phải làm thử mới biết được kết qủa đến đâu.

        • Hugoluu says:

          Một năm thử hỏi Sài Gòn có mấy trận mưa gây ngập cục bộ ?
          Việc lắp ống thoát nước vào túi bạt và xả ra chỉ cần ông bảo vệ hay tổ trưởng dân phố thao tác khoảng 2 phút là xong ,lúc mưa thì đa số là nghỉ làm việc nên chẳng cần tuyển công nhân.
          Lu không chịu ,túi bạt cũng không ,xây bể chứa ngầm như Nhật lại ngoạc mồn kêu tốn tiền kêu dân còn nghèo thì phải sông chung với úng ngập thôi.

        • Mike says:

          Bác hugoluu chắc lười lao động chân tay lắm đấy. Bác tính thời gian sao nghe khoẻ quá.

          Ví dụ thế này. Mỗi lần tôi dùng máy bắn nuớc (pressured washer) để rửa sân hay khung gỗ patio, tôi phải lấy máy xuống khỏi giá. Tôi phải kéo ra sân sau, kéo ống nối vào, kéo dây điện nối từ ổ cắm ra rồi nối vào dây điện của máy, đổ chất tẩy rửa vào bình. Mất tổng cộng 15 phút. Nếu có cát sạn lọt vào chỗ nối ống nuớc làm cho nó xịt ra tung toé, thì còn mất cả 30 phút để tìm và giải quyết. Làm xong rồi thì phải cuộn dây điện nối, cuộn dây điện của máy, cuộn ống nước ngoài vườn, súc bình tẩy, cuộn ống nuớc từ máy ra vòi bắn, kéo ra garage, bỏ vào thùng, chất lên giá, mất tổng cộng ít nhất 20 phút.

          Lấy ra gắn vào và tháo ra đã mất tổng cộng hơn 30 phút. Nhà là nhà của tôi. Chỗ thì rộng rãi. Mọi cái đều thuận tiện. Thử hình dung ông tổ trường dân phố đi vào từng nhà, tìm vòi và bạt mang ra, loay hoay đặt và gắn, …, chắc 1 buổi mới xong một nhà. Đó là nói giả dụ ông tổ truởng ăn ở ngay thẳng và nhà là của bần cố lông không có cái giẻ rách nào để lấy. Chứ nhà có tí của ai dám cho ổng vào?

          Hay là bác hugoluu bảo phải để nó trên những con hẻm, phía truớc mỗi nhà? Lạy bác cái ạ, hẻm đã quá nhỏ, bất tiện, tai nạn, …

          Ngập lụt là vấn nạn tầm thế giới. Giải quyết không phải dễ, nhưng không phải vì vậy mà dân không đuợc quyền yêu cầu. Người ta cần sáng kiến chứ “tối kiến” thì ai nói chẳng được. Ngay cả khi VN có tiền thì cũng chưa chắc xây hầm chứa như ở Nhật, vì đơn giản mỗi nơi mỗi địa hình khác nhau. Cứ minh bạch tiền bạc và công khai món thầu thì đã giải quyết một phần đáng kể vấn nạn lụt rồi.

          Mỗi năm bao nhiêu lần lụt ở SG? Tôi không biết, hình như cứ mỗi lần mưa là một lần lụt. Không mưa cũng lụt do triều cường.
          SG còn đỡ chứ ở HN, nhiều con hẻm chỉ rộng cở nửa mét, không biết làm sao mà xoay xở với thùng, lu, bạt đây.

        • Hugoluu says:

          Cái túi bạt này áp dụng ở những nơi có thể đặt được như sân trường học ,sân uỷ ban phường quận vỉa hè…. tạnh mưa là tháo ra có kiểm soát.
          Hang ta bằng cấp không thua gì chị nghị Lu , mà không nghĩ ra được giải pháp nào toàn bàn lùi,chưa làm chỉ lo tham nhũng với thiếu kinh phí ,tốt nhất không làm gì cả cứ tham nhũng thôi ,mọi cái để đời con cháu nó làm 😀

        • TM says:

          Đặt túi bạt tại những nơi đất công cộng chỉ khả thi nếu những nơi đó đều ở khu trũng của toàn vùng. Tưởng tượng trường học ở trên, cao hơn khu ngập lụt chỉ vài mét, thì nước chảy về đâu?

          Ta cừ thử làm vài con toán cho vui.

          – Diện tích mặt bằng Hà nội (cũ) là 922km2. (Hà nội mới là 3,300 km2)

          – Giả thử ngập lụt chỉ xảy ra tại 10% tổng diện tích: 92 nghìn m2

          – Giả thử ngập lên lên 50cm (nửa thước, đến đầu gối người ta) là bắt đầu gây cản thở cho người dân (đồ đạc hu hỏng, xe tắt máy, v.v.) : 92,000m2 x .05m = 46,000 m3 (46 nghìn mét khối)

          – Như vậy khối nước phải hút vào bao để tránh lụt là 46 nghìn mét khối.

          – Thể tích của mỗi bao: 5m x 5m x 0.5m (phỏng theo trong hình) là 12.5m3.

          – Như vậy cần 15 nghìn bao để tích tụ số nước ngập lụt, chờ khi tạnh ráo sẽ xả 46,000/12.5 = 14,752 bao.

          – Hà nội (cũ) có 5 huyện, mỗi huyện phải cáng đáng 3 nghìn bao. Có bao nhiêu nhà trường, trụ xã, công viên có thể tại mỗi chuyện có thể cưu mang mấy nghìn bao này?

          – Ngoài ra, khi mới bắt đầu mưa, chưa ai biết được sẽ ngập lụt hay không. Khi nước đã dâng lên rồi thì bó tay. chẳng lẽ cứ mỗi cơn mưa lại hô hoán nhau mở mấy nghìn bao ra thao tác? Khi đã ngập rồi, làm sao bơm, hút nước ngập vào mấy nghìn bao đặt tại đất công cho kịp thới?

          Hugo viết: “…phải làm thử mới biết được kết qủa đến đâu.”

          Trước tiên, hay làm thử con toán đã hugo ạ.

        • Hugoluu says:

          Chị TM quên câu ” nước chảy chỗ trũng”‘ không nhất thiết phải đặt túi bạt nơi trũng ngập mà cứ chỗ nào có thể đặt là đặt thôi,
          Còn mưa vùng nào ,to hay nhỏ côg nghệ dự báo ngày nay khá chính xác.
          Về thời gian lắp đặt và tháo nước đơn giản như bà con nông dân phơi thóc chạy mưa thôi, thời gian với đa số dân VN là không thiếu ,cứ nhìn các quán nhậu lúc nào cũng đông nghịt thì rõ.
          Kế hoạch này chỉ áp dụng khi thấy dự báo hay phán đoán mưa có khả năng ngập cục bộ,chứ không phải cứ thấy mưa là thực hiện.
          Không khó khăn nào là không khắc phục được ,chỉ là cò quyết tâm hay không thôi.

        • Hugoluu says:

          Phép tính của chi TM là tính khi phải hứng hết toàn bộ lượng nước ?
          Phương án của tôi chỉ cần giữ lại một nửa ,hoặc 1/3 là giảm đưọc ngập úng cho vùng trũng rồi ,kết quả thế nào phải vào thực tế mơi biết được

      • Mike says:

        Có tuyển nhân viên chuyên làm nghề bung bạt, lấy nuớc, xả nuớc, xếp bạt, đem cất, … hay không?

        Một túi chắc cũng không đắt, nhưng nếu sản xuất cho từng kích cở thì quả là nhiêu khê. Phải có nguời đi đo đạc từng khu. Diện tích đất là của riêng, nếu cho phép nguời đo có quyền chỉ định đặt chỗ nào thì … tôi sẽ đút lót để về xin làm nghề đo đạc, chẳng mấy chốc mà giàu. Nếu nguời đo chỉ đuợc phép đo đạc nơi gia chủ cho phép thì túi sẽ có thiên hình vạn dạng, mà đa phần sẽ rất nhỏ, đựng vài chục lít nước là tối đa.

        Giả như có túi rồi thì ai đứng ra bung bạt lấy nuớc và thu dọn? Nội cái chuyện xả cho đúng lúc, đúng chỗ cũng đã thấy khó khăn. Vì túi phải đặt gần chỗ xả, nếu không thì lại phải bắt ống lòng thòng. Giờ giấc sinh hoạt của con nguời ta bị đảo lộn vì chứa nuớc kiểu này. Nếu mưa đang ở ngoài đuờng thì làm thế nào để chứa và xả đúng lúc?

        Làm thử, ok. Nhưng ai làm? Công sức và thời gian là tiền bạc. Nếu là cơ quan thì cũng phải trả tiền thuê nguời làm. Chỗ chứa bạt cũng chiếm một khoảng không và cần tính tiền trả cho khoảng không gian đó, theo cái giá của đất thành phố.

        Tôi nghĩ nếu bác Hugoluu đề nghị chứa ở bạt thì tui cũng đề nghị ta chứa nuớc tạm thời ở túi … bao tử. Hễ trời mưa là mỗi nguời uống một bụng nuớc. Tuỳ theo kích cỡ của bụng cũng như tuỳ theo thành tích ăn nhậu. Ví dụ có khả năng uống hết 1 thùng bia thì ta quy định mưa xuống phải uống ngay 2 lít nuớc. Uống xong thì phải ngồi đợi nghe TV, hay điện thoại thông báo giờ nào có thể xả đuợc. Cách này có thể chống lụt cục bộ một cách cấp thời. Phải làm đi mới biết có đuợc hay không chứ. (tái bút: nếu làm đuợc thì cho tôi xin nửa giải lôben, nửa kia chia cho bác Hugo…lu. thanh kìu ạ).

      • ChânĐất says:

        Dùng thêm vài chùm bong bóng bay, cột vào bốn góc của túi nước.

        Túi nước sẽ treo trên không, đỡ tốn đất, chỉ cần có chỗ nhỏ đóng cọc sâu để túi nước không bay đi. 😁

        • Hugoluu says:

          Sáng kiến của cụ Chân Đất rất giống với sáng kiến nuớc Anh dùng kinh khí cầu bảo vệ Lôn -Đôn trong thế chiến 1

    • Mike says:

      Bà ấy chống chế cho có chứ thực sự fb cho bà tha hồ cơ hội để diển đạt ý tưởng.

      Nếu giả sử như vì ở hội truờng nói ngắn, nói dân dã nên bị hiểu lầm thì fb có đó cho bà tha hồ trình bày ý kiến. Nếu nói có lý thì ai dám cười cợt bà ấy?

      Cái lu ở nông thôn dùng đựng nuớc uống vì nó rẻ, sạch (hơn bình nhựa), và mát (lu không tráng men nuớc có thể thấm qua, bốc hơi và làm mát nuớc bên trong). Nuớc trong lu là nuớc giếng, nuớc sông, chứ không phải chỉ là nuớc mưa. Mà xưa nay có ai nói lu ở nông thôn giúp chống ngập bao giờ? Nó đã không đúng với nông thôn thì càng sai với thành thị. Nông thôn ngày nay cũng lấy nuớc từ giếng khoan sâu, lọc qua mới dùng.

    • Nguyen says:

      Tôi cũng có tìm thử, có vài link mô tả việc sử dụng “lu” (rain barrels) ở vài vùng tại Mỹ, Canada, Nhật; có mục đích giảm ngập khi có bão. Trong đó chương trình ở Canada là có lẽ là biện hộ tốt nhất cho ý kiến chị này: https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/rain-barrel-stratford-divert-1.3230508. Tóm tắt: Thị trấn Stratford ở Canada (30k dân), phát 1000 cái lu và đã thử trong 3 năm, kết quả cho thấy giảm được 4.5% lượng nước đổ vào cống thoát; tuy nhỏ, nhưng góp phần quan trọng khi mưa lớn (ví dụ khi mưa lớn thì có thể 10% nước không kịp thoát trong 1-2 giờ, giữ trong lu như vậy sẽ giúp giảm ngập 1 nửa ngay). Tất nhiên lợi thế của lu ở đây là có thể lắp nhanh chóng chi phí rẻ, chứ nếu có tiền hay quy hoạch từ đầu thì phải làm hồ chứa lớn (giống như công viên CU Park ở Bangkok, vừa là công viên, khi mưa lớn biến thành hồ chứa tạm thời). Có lẽ sai lầm lớn của chị này là đưa ra họp HĐND TP. Vì chương trình như vậy chỉ thích hợp thử nghiệm ở khu vực nhỏ (theo tôi,khu Thảo Điền ở Q2 TPHHCM là thích hợp nhất, cứ mưa là ngập, trong khi toàn nhà biệt dự sức chứa lu, tôi cũng có nhẩm tính nếu họ đặt được chừng 5000 cái lu 400 lít thì giảm hết ngập). Ở Mỹ chương trình như vậy là do các tổ chức phi lợi nhuận làm (ví dụ: http://www.greenlightneworleans.org/rainbarrels).

  8. huu quan says:

    nhà thơ Phan Vũ- Người cuối cùng của “Nhân văn giai phẩm” đã ra đi rồi các cụ a!
    Thành thật chia buồn
    https://www.tienphong.vn/van-hoa/nha-tho-phan-vu-em-oi-ha-noi-pho-qua-doi-o-tuoi-93-1441342.tpo

  9. Dzung says:

    Cảm ơn đại biểu Xuân Lu cho Thế giới biết công dụng của ANM.
    Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

  10. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Lỗi chẳng phải do ả này. Lỗi là do mấy đứa quy hoạch ả này và dựng ả vào ghế đó.
    Xưa có nghị IQ, nghị rau muống nay có nghị lu (tuy là nghị cấp thành phố).
    Hà nội cũng đíu khá hơn, có đứa còn muốn cống hóa Tô Lịch, Kim Ngưu để chia chác.
    Chối tỉ.

  11. Hiệu Minh says:

    Cụ nào thích Tư … phụ thì đây

    • Hugoluu says:

      Phải công nhận tầm nhìn xa trông rộng của các cụ lãnh lớp trước đã cho dựng hàng loạt nhà giàn DK, + chiếm đóng thêm nhiều điểm đảo trên quần đảo TS trong khi cả nước vẫn phải ăn bo bo ,
      Công cuộc xây dựng nhà giàn cùng với việc chiếm thêm các điểm đảo có thể sánh ngang với công cuộc mở rộng bờ cõi trên đất liền của các đời chúa Nguyễn.

    • Hugoluu says:

      Tình hình tại Tư-Phụ chỉ là quân anh Tập định đua xe đánh võng trái phép,bị cảnh sát biển của ta ra giám sát sát thôi mà báo hải ngoại và các nhà dân chủ trong nước tung tin như là có va chạm thật rồi, càng ngày càng không tin được những tin tức từ báo hải ngoại và các nhà dân chủ trong nước ,chắc họ chỉ mong VN rối ren bất ổn để kêu gọi cách mạng màu ???

      • CanadaDry says:

        Vậy sao , quân Tập làm gì và CS biển của ta phản ứng ra sao ? Hugo Lu làm bên ngoại giao biết gì về chuyện này mau nói cho anh biết đi …chứ ngồi im , tụi phản động thiêu dệt phiền lắm ..nhớ nhá …

        • Hugoluu says:

          Cụ không chịu đọc còm của cụ tổng bên trên ,trong còm cụ tổng nói rõ:
          “Đây là vùng đặc quyền KT nên tàu bè quốc tế vẫn qua lại trước mũi DK. Nếu họ dừng và định “tìm hiểu” tình hàng xóm có dầu khí thì các chú lính nhà ta sẽ alo bằng loa hay hạ thuyền ra hỏi thăm nhau chứ đánh nhau thì khó lắm.

          Vụ tầu TQ vào Tư Chính đi tìm dầu đó là hoạt động “bình thường” với họ, với ta là gì đó không ổn, với mạng XH thì ta đang mất nước”

          Đấy chuyện chỉ có thế thôi ,cụ cảm thấy ta đang mất nước thì xin mời ôm phím ra cứu 😀

        • Hugoluu says:

          Luật ANM có rồi mà sao không thấy chính quyền VN bắt phạt ,hay bỏ tù những người phao tin đồn nhảm,thất thiệt trên MXH .gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trong nước nhỉ?

  12. Buu Lam says:

    Theo thuyết “âm miu” thì chị Lu là “Nê Nai” của anh Linh “Nựng”

  13. Mike says:

    Giá như báo chí được tự do “oánh” thì chắc zui hơn nhiều.
    Chuyện nhân thân của chị như sinh 1983 (trong lý lịch HĐND) mà năm 1991 học đại học, …, chỉ là chuyện muỗi trong thời bằng cấp dễ co duỗi.
    Chuyện chị là cháu BT GT khui ra mới đã hơn.
    Rồi đường tiến thân của chị, là nhờ thân thế hay thân thể, hay cả hai?

  14. Mike says:

    Mới định nói sau đây cho còm bên “bà Tân”, thì đã có tin mới. Phấn khởi rồi đây.

    Hay cụ Cua từ bà Tân chuyển sang 4 bà “dị nhân” xem sao.

    Lâu nay bận bịu, mất căn bản chuyện các bà rồi đây này. Chỉ biết chuyện bà “lu”, rồi biết chút chút bà “lon”. Hai bà kia là “mít”. “dép” là gì thì chịu. Lỗi này tại chủ Hang bỏ bê trách nhiệm.

    • ChânĐất says:

      Bà Tô-Ma-Dép viết văn hay lắm !

      Vừa đẹp, vừa trẻ, lại khoẻ quăng dép bay bay. Nay lại có thêm nghề tay trái viết kể chuyện gia đình.

      Nữ nhi thời nay.

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ai về mua vại Hương Canh
    Ai lên mình gửi cho anh với nàng

    Hóa ra chị ý tửơng nhớ nhà thơ Tố Hữu

  16. tào lao says:

    Chị đã ”hoàn thành nhiệm vụ” rồi , góp phần khuấy động chuyện lon, lu… tào lao xịt bộp ” được một vài trống canh”.

  17. TranVan says:

    Nghỉ cho khoẻ để lấy lại sức. Sau đó ta sẽ tuyên bố … tiếp !

%d bloggers like this: