Luck tốt nghiệp Trung học và vào đại học

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing and suit

Ba anh em nhà Hiệu Minh

Hai tuần đi Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của anh Luck (Giang Công Minh) vừa 18 tuổi được 1 tháng. Hồi ở Mỹ, tôi ít viết về cháu do cháu học giỏi và nhanh nhẹn, yêu bố mẹ và em Bin.

Nhớ hồi bé xem phim “Hàm cá mập” hai anh rất sợ nhưng vẫn ngồi xem. Khi đi chơi ven sông Potomac, Bin chạy lon ton ra bờ sông, anh Luck chạy theo lôi lại và hét lên, đừng ra có cá mập.

Hồi 2-3 tuổi đã nói tiếng Việt thạo, đánh vần chữ A, B, nhận số, cãi leo lẻo. Bà ăn trầu miệng đỏ lòm, Luck kêu, bà chảy máu mồm. Mình đi làm về, cu cậu đợi cửa đòi lên xe máy đi vài vòng mới xong, đón mình bằng một câu “Đi ra hồ” hơn lệnh của Trump.

Mới sang Mỹ (2004) Luck 3 tuổi, Bin 1 tuổi, đi đâu toàn ngồi xe đẩy, đằng sau chất đầy đồ thực phẩm, rồi cu cậu tự đi, thỉnh thoảng đẩy xe cho em, giúp mẹ mang đồ.

Vào cấp 2 và cấp 3 có vài môn như Toán và Sinh, anh Luck học giỏi nên chọn advanced (trước một lớp, đang lớp 8 thì học trình độ của lớp 9). “Bị” vài môn điểm B, còn lại toàn A cho tới khi tốt nghiệp. Họp phụ huynh không mất quá 5 phút vì cô bảo, em thông minh, chả có gì phải nói nhiều.

Nhớ lần đầu đi học mẫu giáo ở Ashlawn nơi có slogan “I do my best. I respect others. I am honest. I am considerate. Em cố gắng hết mình. Em tôn trọng người khác. Em là người trung thực. Em chu đáo và ân cần”, cu cậu được bố đưa đi bằng xe hơi, sướng quá.

Nhưng hôm sau, xe trường đến đón thì cậu không chịu lên vì sợ người ta bắt mất. Cô phụ trách xe quen cảnh đó rồi, cứ nhét lên tha hồ khóc. Chiều đón cậu vui lắm và bảo, mai con đi bus. Thế là tự lập từ bé.

Về nhà không nghe lời bị mẹ dọa, không ngoan sẽ đưa về Hà Nội. Cậu khóc ầm, ứ về, ứ về, cô giáo hay đánh, mắng, phạt tường và nóng. Có lẽ do sợ mà cu cậu học giỏi chăng.

Lớn chút biết chơi với các em bé hơn, chịu khó nói chuyện, cười tủm tỉm, má lúm đồng tiền. Có lần bạn Châu Giang, con gái của cô Phương Anh WB tới chơi và ngủ lại với hai anh em. Nhà có cái giường tầng, anh Luck chỉ thích tầng trên, em Bin nằm dưới. Thỉnh thoảng bố nhắc anh Luck mới nhường Bin một tối.

Thế mà hôm Châu Giang đến, nàng tuyên bố, tầng trên là của em, tùy hai anh tự xử, trong nhà đóng cửa bảo nhau. Thế là Luck lấy túi ngủ và nằm dưới sàn. Nhà có phòng khách cũng không chịu. Ba anh em ngon lành trong cái phòng bé tý tới 8 giờ mới dậy, suýt muộn học. Biết nịnh đầm từ bé.

Hết cấp 1, cấp 2 rồi vào cấp 3 lúc nào không biết. Karate sắp lên đai đen thì cu cậu thích bóng bầu dục (bóng đá Mỹ), thế là bố phải đưa đón mấy năm liền. Năm ngoái khi quyên góp gây quĩ, mỗi cầu thủ phải đạt 350$. Cu Luck nhờ có bạn đọc bốn phương của Hiệu Minh blog/FB mà được 1350$, số tiền nhiều chưa từng thấy, ông bầu gặp mình cứ cảm ơn mãi.

Mê bóng đá tới mức khi tìm trường đại học cho năm nay, anh Luck chỉ chọn trường nào họ cho chơi trong đội bóng đá và chọn môn body movement (kiểu bác sỹ thể thao). Hồi năm ngoái (10-2018) mình sang đó chơi và mục đích là góp ý với “đảng và nhân dân” đi đúng hướng.

Phải hai tuần mới hỏi được con định chọn trường nào. Nghe nói xong mình ok luôn, chỉ hỏi, con chọn ngành này và trường này rất tốt vì con thích, con giỏi (Sinh vật), nhưng nhỡ trường không thích thì sao, họ đủ chỗ và con không được thì nghỉ ở nhà làm gì?

Anh Luck nghĩ mãi và chỉ nói “I don’t know… – Đằng này không biết” kiểu mặc cho đời trôi. Mình mới giở chiêu gợi ý, theo bố, con nên chọn thêm vài trường nữa, vài ngành nữa, những ngành mà con thích, con có khả năng, và con chơi được bóng đá… Ví dụ chọn ra 5 ngành, 5 trường, bố đi chơi New Mexico 1 tuần, rồi về mình nói chuyện.

Một tuần về cũng im ro, chả thấy địa phương báo cáo. Mình đành muối mặt hỏi, tình hình chọn trường thế nào. Lại I don’t know. Cuối cùng mình bảo, bố biết con cực giỏi toán, chuyên học vượt lớp, con nên theo ngành nào mà cần toán giỏi, như IT, thống kê, data processing – xử lý số liệu, big data.

Mình còn chỉ cho xem những ngành hot nhất nước Mỹ liên quan đến big data. Có job, có tiền con làm gì cũng ok, kể cả chơi bóng đá. Rồi mình liệt kê những ngành hay hay như là gợi ý cho đảng đi đúng hướng hơn là đảng chỉ lối, nhỡ sai thì bỏ mẹ.

Trước khi về nước, mình có email cho con về tình hình chọn trường, ngành, vài nguyên tắc cơ bản như chọn ngành mình thích, có khả năng, và loại trừ dần những ngành xem chừng chưa nghĩ kỹ. Và quan trọng những gì con chọn hôm nay sẽ ảnh hưởng suốt phần đời còn lại, và bố biết, con trai thông minh sẽ ra những quyết định thông minh.

Chả hiểu sao, sau vài tuần về VN, nhắn tin hỏi thì cậu chọn IT, lại giống bố. Mẹ cháu hỏi anh nói thế nào mà con chọn IT. Không nói gì, chỉ nói về cái được và cái không được, khả năng và yêu thích, tâm sự như người bạn nên con nghe chăng? Chả có kế Khổng Minh bí ẩn nào ở đây.

Dự lễ tốt nghiệp do Washington Lee tổ chức trang trọng và ấn tượng trong một phòng họp rộng lớn, các em được ngồi ghế trang trọng, phụ huynh trên hai cánh gà. Chẳng thấy thi cử nặng nề, vào trường nào, học ngành nào, các con đã chọn từ năm ngoái.

Trong lễ ra trường, thầy hiệu trưởng chỉ nói, các em đã 18 tuổi có quyền công dân và tự quyết định lấy đời mình, nhưng lúc nào cần, các em hãy hỏi chúng tôi, hỏi cha mẹ, hỏi những người lớn. Bên Mỹ chả thấy thi cử gì vì học hành là một quá trình. Nếu thực sự có khả năng thì cuộc đời như được lập trình và cứ thế mà sống.

Nhớ những năm đầu sang Mỹ, con và em Bin hay ra ga metro đón bố đi làm về. Có xe cà tàng Toyota mua 3000$ mà con đòi chui vào chơi cả ngày không chán.

Giờ con đã lớn và bố tin rằng, những ngày tháng qua là nền tảng cho con trên đường đời dù bố chẳng nói nhiều, lúc làm WB quá bận, giờ đã quá xa, âu cũng là cách cho con trai Giang Công Minh trưởng thành.

Chúc con trai thành đạt và học giỏi. Yêu con. I love you, Luck.

Hiệu Minh 20-6-2019

Xem thêm ảnh đây

Advertisements

177 Responses to Luck tốt nghiệp Trung học và vào đại học

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi lại lợi dụng chính sách MỞ CỬA của anh Giang Công Kua lần nữa

    Khôi phục Lộ trình từ Thăng Long Trở về Hoa Lư
    KTS Trần Thanh Vân
    Phong thủy là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia, mỗi đời người có thể phát triển theo đúng trình tự và quy luật. Việc khôi phục hệ thống phong thủy của Thăng Long đầy hào khí khi xưa là để cứu rỗi cho vận mệnh đất nước.

    Cần phục hồi dòng chảy dài 240km
    Phong là gió, thủy là nước, từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, từ một thôn xóm nhỏ bé hay một đại đô thị, con người đều tìm đến ngọn gió lành và dòng nước trong, đó là nguyên lý phong thủy cơ bản nhất để tạo nên cuộc sống yên lành, hạnh phúc và bền vững.

    Môi trường sống của Hà Nội, thủ đô của cả nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến hệ thống phong thủy của Thăng Long đầy hào khí khi xưa bị triệt phá nặng nề. Mặc dù thành phố Hà Nội ngày một phát triển với nhiều nhà cao tầng mọc lên, dân số tăng lên, nhưng trên 85% diện tích mặt nước sông hồ đã bị lấp, tất cả các con sông như Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Kim Ngưu, sông Tích, sông Đáy… đều bị tắc nghẽn. Thăng Long xưa kia là một đô thị sông nước, nhưng Hà nội ngày là một thành phố khát nước. Hiện tượng đường ống ngầm dẫn nước sông Đà trên 20 lần bị vỡ khiến nhiều kẻ vào tù năm 2018 là chuyện đau buồn. Khắp nơi đầy rác rưởi và xác súc vật, ngay cả Hồ Tây rộng mênh mông cũng đầy rác và cá chết.

    Nhìn vào sơ đồ Thăng Long đời Hồng Đức, Sông Tô Lịch đoạn từ sông Hồng vào gặp sông Thiên Phù đã bị lấp, ngã ba Bến Hàm Tân ( BHT) trung tâm buôn bán nơi giao thương sấm uất nhất vùng Chợ Bưởi của Thăng Long xưa, nơi đã có nhiều thuyền buôn từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản ra vào buôn bán với câu thơ: “Sông Tô nước chẩy trong ngần/ Con thuyền buồm trắng lúc gần lúc xa”… giờ đây không còn dấu tích

    Để dọn dẹp hết những đống rác rưởi đó, không thể có biện pháp nào hơn là khôi phục sức sống của các dòng sông, giúp cho nước chảy, khí động, gió thổi, sinh khí tràn đầy và cây cối tốt tươi, con người khỏe mạnh, sức sống tràn trề và xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đó là biện pháp duy nhất để khôi phục hệ thống phong thủy, để cứu rỗi cho vận may cho đất nước.

    Tôi đặt nhiều hy vọng vào khả năng phục hồi dòng sông Đáy có tổng chiều dài 240km bắt nguồn từ cửa sông làng Hát Môn huyện Phúc Thọ Hà Nội đi qua cầu Phùng, qua các huyện phía Tây thành phố, đến Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định rồi đi ra biển. Nếu dòng sông này được khôi phục, các mối nối với sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu và các ao hồ được lập lại và nếu trên quãng đường này xuất hiện nhiều hồ điều hòa để tích trữ nước vào mùa mưa và cung cấp nước sạch vào mùa khô, thì các thảm họa về môi trường sẽ không còn. Nhưng, thực hiện được những điều đó không chỉ cần quyết tâm mà cần phải có rất nhiều tiền. Hiểu được ý nghĩa của công việc này đã khó nhưng tìm ra nguồn tài chính để đầu tư vào công việc này còn khó hơn nhiều.

    Giả thiết khôi phục hành trình
    Các tư liệu lịch sử đều ghi rất tóm tắt, nhưng đã phản ánh một sự thật, là trong quá khứ hành trình dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long đã diễn ra, đánh dấu một mốc son rất quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

    Khác với cuộc di đô đơn giản từ Phong Châu về Cổ Loa thành của An Dương Vương, rồi từ Cổ Loa thành dời về Đại La, rồi lại từ Đại La rút về Hoa Lư để bảo toàn lực lượng… Cuộc di đô trở lại Đại La để lập nên Kinh đô Thăng Long của vua Lý Thái Tổ năm 1010 là một cuộc di đô lớn, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử. Bởi vậy, cho dù văn bản lịch sử ghi lại tóm tắt, chúng ta vẫn hình dung được toàn bộ hành trình đó.

    Nhà Hà Nội học quá cố Nguyễn Vinh Phúc có công khởi xướng cuộc khảo sát từ dịp Lễ hội 1000 năm Thăng Long 2010. Chúng tôi đã so sánh với những biến cố lớn suốt 1000 năm qua, để hình thành một giả thiết khôi phục hành trình đó.

    Từ đây chúng tôi đặt ra câu hỏi: “Xưa kia lạc hậu nghèo nàn là thế mà đoàn thuyền ngư của nhà vua đi được. Vậy ngày nay, lớp con cháu văn minh với đầy đủ phương tiện kỹ thuật, có thể khai thông dòng sông, để đi từ Thăng Long trở về Hoa Lư được không?”.

    Cần có dự án công nghệ hiện đại
    Tôi cho rằng, chỉ có cách lập được dự án lớn, diện nghiên cứu tổng hợp, bao gồm quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch thủy lợi mới mong mang đến kết quả triệt để: Dự án phục hồi sông Đáy và sông Nhuệ, bao gồm toàn bộ lãnh thổ Hà Nội, Nam Hà, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định đi ra biển sẽ đáp ứng được câu hỏi lớn nói trên.

    Căn cứ vào sơ đồ thành Thăng Long thời Hồng Đức để triển khai thực hiện, cho thấy: Đoạn sông Tô Lịch từ phố chợ Gạo đến đường Quán Thánh, Thụy Khuê, đến bến Hàm Tân, chợ Bưởi nối với sông Thiên Phù đã bị lấp không thể khôi phục được nữa. Nhưng đoạn tiếp theo từ đầu đường Hoàng Quốc Việt đi xuống phía Tây Nam qua Đình Ứng Thiên, nơi thờ Địa Mẫu từ ngày vua Lý Thái Tổ dừng thuyền bước lên bờ… để từ đó nối với sông Đáy, sông Nhuệ thì vẫn còn. Khó nhất là quy hoạch Hà Nội mở rộng nơi cuối đường Lê Văn Lương kéo dài (địa phận quận Hà Đông) có một số công trình cao tầng của khu chung cư mới xây dựng đè lên một đoạn sông Đáy đã bị lấp trước khi đoạn sông này vòng sau đê qua Đình Do Lộ phường Yên Nghĩa để ra cầu Mai Lĩnh trên Đường số 6 nối Hà Nội – Hòa Bình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có thể có nhiều cách giải quyết.

    Ngày nay, Hoàng thành Thăng Long chỉ còn một chút nơi Điện Kinh Thiên, nhưng dấu tích nơi nhà vua đặt chân lên cửa thành Đại La (cửa Bảo Khánh) vẫn còn, nơi đây vẫn có thể dựng lại bến thuyền sông Tô Lịch ở Đình Ứng Thiên phố Láng Hạ và đi xuôi xuống sông Nhuệ sông Đáy.

    Mặt khác, từ Phủ Lý, không thể qua sông Châu ra sông Hồng được nữa và ở Hà Nội đoạn đầu nguồn Tô Lịch đã bị lấp nên phải sử dụng lộ trình đi theo sông Nhuệ và sông Đáy nối với sông Tô Lịch ở vùng Thanh Liệt, Thanh Trì. Thêm nữa ở sông Nhuệ ở phía cuối đường Lê Văn Lương bị tắc có thể thay bằng đoạn sông đào. Từ đây, Sông Đáy và sông Nhuệ tiếp tục đi về Phủ Lý, có thể cung cấp rau sạch, trái cây với những hình ảnh TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN phục vụ dân sinh và du lịch đồng quê, sẽ xuất hiện nhiều điểm Dân cư Du lịch xanh, hiền hòa thịnh vượng.

    Qua đây, có hai câu hỏi cần được sớm trả lời:

    Thứ nhất,

    Tổ chức nghiên cứu đồng bộ trên nguyên tắc quy hoạch lãnh thổ, bao gồm các đoạn sông cần nắn lại, các khu dân cư cần cải tạo, các hồ điều hòa để tích trữ nước trong mùa mưa, giải quyết triệt để tình trạng nước đầu nguồn bị cạn kiệt, khắc phục hiện tượng chưa mưa thì nước lũ ngập khắp nơi, nhưng những ngày hè khô hạn chưa đến thì cả thành phố đã bị thiếu nước trầm trọng… để tạo nên một thế cân bằng hoàn chỉnh.

    Thứ hai,

    Hình thành một dự án đầy sức thuyết phục được Nhà nước thông qua và có đề xuất vay vốn gửi đến QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG châu Âu do bà Thủ tướng nước Đức Markel quyết định. Được biết, bà Markel đã có một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Môi trường CHLB Đức trước khi làm 4 nhiệm kỳ Thủ tướng, bà rất có thiện cảm với việc giúp Việt Nam khôi phục các dòng sông. Bà Markei đã gửi chuyên gia Môi trường nước sang VN hợp tác nghiên cứu. Đã có những kết quả nghiên cứu giữa các chuyên gia CHLB Đức và Việt Nam về dự án cân bằng nước ở nhiều địa phương Việt Nam trong tập tài liệu có tên IWRM Research Viet Nam do GS TS người Đức Harro Stolpe ký ngày 18/2/2013.

    Qua tìm hiểu, tôi được biết quỹ cho vay ưu đãi giải quyết Môi trường nước có thể đến vài chục tỷ EURO, nếu Dự án khôi phục sông Đáy cần đến 5 Tỷ EURO là việc hoàn toàn khả thi

    Phong là gió, thủy là nước. Gió lành và nước sạch là hai thành phần tiên quyết để tạo ra môi trường sống trong sạch và lành mạnh. Khai thông phục hồi lộ trình từ Thăng Long trở lại Hoa Lư về bản chất là phục hồi môi trường sống trong sạch vốn có khi xưa. Cho dù ngày nay, dân số đông lên, mọi phương tiện giao thông phát triển thì một dòng nước trong vẫn là điều kiện tiên quyết tạo ra cho con người một cuộc sống hạnh phúc.

    Đã từng sống và theo học chương trình Quốc tế về Quản lý Hệ thống Sinh thái trên nước Đức cách đây 40 năm, tôi hiểu sâu sắc về triết lý Phong thủy của người Đức là “Nước trong, gió lành và môi trường trong sạch sẽ giúp con người sống lành mạnh để có một nền kinh tế phát triển, một tổ chức xã hội văn minh”

    T.T.V.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Và cần thêm Bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức này

    • TM says:

      Hoan hô tinh thần yêu nước và sự quan tâm của chị TV đến vận mệnh nước nhà cùng không gian để sống khoẻ sống sạch cho người dân.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lòng yêu nước?
      Rất cần
      Nhưng còn cần cả lòng đam mê nữa, chị TM a
      Tôi chỉ ước mong trong đời mình, tôi được nhìn thấy cảnh THĂNG LONG TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN như thế này
      Nước sông Tô vừa trong vừa mát
      Em đỗ thuyền ghé sát thuyền anh
      Ngập ngừng?

    • hoa sứ says:

      Bài viết của chị Vân thật công phu ,trong blog này có bác nào quan hệ tốt với các ông trong BCT thì chuyển dùm những bài như thế này cho họ đọc .Thông thường những khi vận nước rối ren các ông vua thường có khuynh hướng tìm đến các nhà chiêm tinh ,phong thủy để tư vấn .nương tựa ,tuy các bác lãnh đạo VN lúc nào cũng triết học mac Lê .tư tưởng vô thần ,duy vật nhưng trong thâm tâm họ lại rất duy tâm ,cứ lên chùa Bái Đính là thấy đủ mặt bá quan văn võ hiện diện ở từng gốc cây tảng đá .
      Bài này không mê tín dị đoan mà là một công trình nghiên cứu khoa học ,mà khoa học phong thủy lại gắn kết với vận mệnh của con người ,của dân tộc nên chắc chắn sẽ được hoan nghênh ,và chỉ khi được BCT ok thì việc khôi phục lại lộ trình sông nước mới thực hiện được ,tôi đã được nghe nhiều lần về sự huyền bí của con sông Tô Lịch ,tháng rồi đọc tin các nhà thầu Nhật Bản đã cam kết làm sạch sông này tự nhiên thấy lòng cũng phấn khởi ,biết đâu vận nước đã đến rồi ,nếu cả hệ thông sông ngòi như chị vân giới thiệu được phục hồi thì chính người dân được hưởng lợi đầu tiên và đi cùng với nó biết đâu nước mình cũng tươi sáng hơn ,nhà sạch thì mát ,bát sạch ngon cơm mà .

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn chị Hoa Sứ.
        Tôi luẩn quẩn với đề tài này đã 13 năm.
        Năm 2006 lần đầu tiên tôi viết bài về công trình xây dựng Kinh đô Thăng Long của vua Lý Thái Tổ đăng trên báo Người Hà Nôi, sau đó tôi cùng giáo sư Vũ Đình Cự cùng các kiến nghị ĐỔI TÊN KINH ĐÔ THĂNG LONG. Lác đác có người thấy hay hay nhưng rồi tất cả vào hư vô.

        Năm ngoái, vào dịp LỄ HỘI HOA LƯ ngày 9/3 âm lịch tức 24/4/2018 , kỷ niệm 1050 năm vua Đinh Tiên Hoàng lập nên nước Đại Cồ Việt và xây dựng kinh đô Hoa Lư.
        Tôi làm một phép thử, lấy bài viết sẵn, rất dài, nhiều ảnh mầu, tôi in ra và gửi đến đặt lên bàn làm việc của ông TBT Nguyễn Phú Trọng.
        Chiều hôm đó ông TBT kéo một đoàn khá đông đến Ninh Bình, giao cho tỉnh Ninh Bình đi đầu khai thông dòng Sào Khê ra Hoàng Long rồi sông Đáy và đi ngược về Hà Nội…

        Mấy hôm sau bà Nguyễn Thị Thanh bí thư tỉnh ủy Ninh Bình ra trước quốc hội khoe rằng Ninh Bình đã làm dự án sông Sào Khê từ 17 năm rồi, đã tiêu hết 2595 tỷ, xin Quốc hội duyệt chi thêm… khiến cả quốc hội cười ồ lên.
        Hóa ra bà bí thư tỉnh ủy Ninh Bình chẳng hiểu biết gì, thấy có bốn chữ “Dự án Sào Khê” là xin tiền mà chẳng hiểu Dự án đó làm gì

        Năm nay, sau khi đã tìm được nguồn đầu tư và sau khi ông TBT NPT đã là chủ tịch nước, tôi lại nhờ người chuyển đến tận tay ông NPT lần nữa.
        Và nghe nói, ông đã chỉ thị cho mấy vị cấp dưới “ngâm cứu” và lập Dự án.
        Tôi tạm coi như mình đã hoàn thành công việc

  2. ChânĐất says:

    Có một thời, có TS đã học qua thông dịch viên, còn có thêm TS không biết/cần viết luận án :

    https://giaovn.blogspot.com/2019/07/du-hoc-ong-au-voi-nhung-te-oan-thue.html

    Không phải tất cả đều như thế.

    Ngoài ra còn có TS đi học ở Sing mà không biết phát âm tiếng Anh cho đúng : A với Ê cứ lộn tùng phèo !

    • PV. Nhan says:

      * Cụ này Ra đi khi đầu trần chân đất lại hay Théc Méc đa sự. Có người bẩu ma dê in vietnam mà có sao đâu??? Hàng Việt vẫn bán sang Mỹ nhiều nhiều…
      * Chuyện TT Donald Trump. Mỗi người nhìn ông dưới góc cạnh khác nhau. Tranh cãi mỏi mồm khó tìm đồng thuận. Riêng tôi, từng viết bài nhận định về ông nên không viết thêm. Nhưng với nền dân chủ bền vững như Mỹ. Không có vua cũng chẳng sao vì còn Quốc Hội, đại diện tiếng nói người dân Mỹ.

  3. ChânĐất says:

    Một bài viết đáng đọc, dù bạn còn đang trẻ :
    https://m.facebook.com/thuhienvu22222/posts/10219681930662594

    • TM says:

      Cảm ơn bác CĐ đã giới thiệu một bài viết hay của Vũ Thư Hiên.

      • ChânĐất says:

        “…
        Giáo sư Hoàng xuân nhị còn gán thêm cho tôi một tội mà nhà lãnh đạo văn nghệ bỏ sót : ‘Vũ thư hiên đã phất cao lá cờ ấn tượng chủ nghĩa nhằm chống lại đường lối …..’
        ….”

        Trang 187, ĐGBN, 1997.

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không hy vọng lắm về các câu nói nổi tiếng của ông 500$, nhưng tôi kỳ vọng nhiều ở phát biểu của con người có tuổi đời ( 104 ) và tuổi đảng ( 76 ) cao nhất nước, đồng thời là thân phụ của nhà báo Nguyễn Nguyên Bình, bạn học cùng trang lứa với TBT CTN NPT.
    Cụ là thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ VN ở Trung Quốc, từng đại diện cho phái bảo thủ của ĐCSVN, đã có lúc cụ chỉ mong trở lại thời đại Hồ Chi Minh năm 1945, gần đây cụ thấy đất nước nát quá, cụ tuyên bố phải ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG thôi.
    Tôi và đại tá Nguyễn Đăng Quang đến thăm và mừng sinh nhật cụ năm ngoái

    • hiep says:

      Không phải đa hay đơn, mà là các quyền tự do (cá nhân). Thưa chị!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Bạn ơi.
        Ở VN 35 năm trước, ông Trần Xuân Bách UVBCT ĐCS bị đuổi ra khỏi phố Phan Đình Phùng và bị xử trảm vì câu nói này.
        Còn các quyền tự do dân chủ thì xin hãy lắng nghe bà PCT Ng Thị Doan đã nói VN ta dân chủ bằng vạn lần tư bản hay sao?

        • hiep says:

          Vâng, tôi, chị, cụ Bách, cụ Vĩnh có thể rất giỏi chuyên môn, nhưng chính trị chúng ta rất tồi, núi xương biển máu mà chỉ là dịch chủ tái nô.
          Vâng, vạn lần, tình trạng nô lệ về chính trị và dân sự còn tệ gấp vạn lần nô lệ thể xác – chị thị Doan nói đúng 2 từ đó thưa chị!

  5. Mike says:

    Nhân còm của chị Hoa sứ ở dưới, xin có vài lời.

    Đây là những chứng cớ:

    1. Trong thời gian TT tăng thuế hàng TQ, Mỹ nhập siêu với TQ cao nhất trong mọi thời. Có những nguyên nhân khách quan sẽ bàn đến sau. Nhưng điều này nói rằng cách làm của Trump không hiệu quả.

    2. Trump nói rằng TQ sẽ phải trả món thuế này. Thực tế thì dân mua hàng ở Mỹ phải chịu thuế đó. TQ không trả thuế. Một điều hiển nhiên như vậy mà TT vẫn không nói cho đúng. Quá lạ.

    3. Lý tưởng của Trump là cái ghế nhiệm kỳ hai. Quyền lợi nuớc Mỹ đuợc đem ra nhữ. Quyền lợi các nuớc khác thì sẽ hy sinh dễ như chơi. Vì nguyên tắc của Trump là hành xử không theo nguyên tắc nào – y chang CS.

    4. Trump không thích lãnh đạo và không có khả năng lãnh đạo (phụ tá bỏ đi hàng loạt là ví dụ). Không thích TPP, không thích NAFTA, chỉ thích dùng ưu thế kinh tế đang vững chải của Mỹ đề ép buộc nguời khác làm theo ý mình. Bởi vậy, Trump có thể làm cho nguời ta sợ chứ không nể hay phục. Thằng khùng có súng thì sợ nhưng không ai nể. “Bố già” từng tuyên bố “một thằng ôm cặp ngon hơn 1000 thằng ôm súng”, ấy mới đúng chất “ngon” của Mỹ.

    —-
    Hiệu quả của tăng thuế quan, đuợc bao nhiêu?
    1. Tăng thuế TQ -> đồng Nguyên giảm giá so với USD -> hàng bán sang Mỹ rẻ hơn. Tăng 10% thuế, nhưng tiền TQ giảm giá 10% thì coi như huề. Ở chiều nguợc lại, hàng Mỹ nhập sang TQ sẽ đắt hơn. Điều này làm không giảm mà còn tăng thâm thủng mậu dịch. Hiện tại, nhập siêu của Mỹ là do kinh tế Mỹ đang tốt đẹp, chứ chưa nói tới hiệu ứng kia.

    2. Một số mặt hàng không ở đâu trên thế giới có thể cung cấp đủ. Muốn thay thế thị truờng nhân lực của TQ thì phải tạo điều kiện đầu tư vào chỗ khác, như vào Mexico chẳng hạn. Tóm lại, nó là bài toán lâu dài chứ không thể giải quyết trong vài năm.

    Một vài đòn tấn công của Mỹ có hiệu quả đó là đánh vào Huawei. Giá như Trump đánh sụm luôn một loạt Huawei,.ZTE, …, thì đở quá. Nhưng rồi để mà coi, Trump sẽ nhượng bộ TQ trong nay mai. Đổi lại TQ sẽ mua đậu nành, mua số tồn kho lâu nay, hihi.

    Ở VN có thể thích thú theo dõi cuộc chiến Trung-Mỹ vì những tình cảm yêu ghét lâu nay. Khi theo dõi hai đối thủ đánh nhau, bao giờ đòn của phe ta cũng được cộng thêm sức mạnh và đòn phe địch đuợc giảm sức đi. Khó mà có cái nhìn khách quan khi thiếu thông tin và nhiều cảm tính. Tuy nhiên, khi biết (và cảm thông) sự yêu/ghét đó, mình cũng phải tránh bàn đến nó.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Các cụ người Mỹ chê Trăm người Việt như tôi cũng chỉ biết vậy dù Trăm dở hay Trăm tốt ít nhiều cũng ảnh hưởng đến người Việt.
      Chính sách của Trăm đưa ra đang phục vụ ai, nước Mỹ, người Mỹ hay những thế lực thù địch? Chỉ có Trăm mới hiểu được. Tuy nhiên, cụ PV.Nhân đã từng còm đại ý, dù tổng thống thuộc đảng nào đi nữa thì cũng đều phục vụ giới Tài phiệt Mỹ. Cụ cũng là người Mỹ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thông thái của cụ về nhận định này.
      Có một bài trên trang cụ Đào cho rằng: Trăm không phải con ông cháu cha, không hề có học hàm học vị gì đáng giá, không được quy hoạch làm tổng thống, không có bằng cấp xác lý luận chính trị, chưa hề được thử thách để làm lãnh đạo như trưởng phường, trưởng huyện….nên ngu toàn diện.
      Người Mỹ chọn kẻ ngu toàn diện nên phải lãnh đủ thôi!

    • TM says:

      Trách người hay trách ta?

      Bài trong link này phân tích “chiện gì đã xảy ra” khi Mỹ tăng thuế TQ.

      http://www.viet-studies.net/kinhte/VNNextTariffTarget_WPR.pdf

      Tôi không có giờ dịch nguyên bài, và còn nhiều bài nữa cũng rất đáng dịch, chỉ xin tóm tắt rằng khi Mỹ gia tăng thuế nhập cảng từ TQ vào Mỹ bắt đầu tháng 7 năm 2018 thì lập tức hàng VN xuất cảng sang Mỹ tăng vọt. Giá thuế mới khiến gương mặt trời từ TQ vào Mỹ phải bán giá cao và không cạnh tranh nổi với hàng từ các nơi khác. Thế là “bỗng nhiên” trong quý 1 nằm 2019, lượng gương mặt trời từ VN nhập vào Mỹ nhảy vọt lên 739 triệu đô, trong khi trước đó 1 năm thì VN bán zero gương mặt trời cho Mỹ.

      Bài viết lấy làm tiếc cho VN vì VN tự thân có nhiều lợi thế khi xuất cảng sang Mỹ (như giá nhân công rẻ), không cần phải gian dối làm sân sau cho TQ để rồi sẽ bị Mỹ phạt. Nếu Mỹ phạt tăng thuế nhập cảng từ VN như hàng TQ thì những mặt hàng khác sản xuất lương thiện tại VN sẽ cùng chịu hệ quả giá bán cao, không cạnh tranh được với hàng Camp, Phi, Thái, v.v.

      Một bài viết khác tôi đọc được cũng trách thương lái VN đã nhập hàng xấu, chất lượng kém, chứa tạp chất độc hại vào cho người dân dùng. Tác giả bảo hàng hóa ở TQ có thượng vàng hạ cám, hàng tốt giá cao hơn, hàng dổm giá thấp lè tè. Thương lái VN chỉ muốn nhập hàng rẻ để về lấy lợi nhuận cao, đến nổi tạo nên sự khinh thị từ chính con buốn TQ.

      Ngay cả những cửa hàng tại VN chỉ tiếp khách TQ, chỉ yết bảng tiếng Trung, chỉ sử dung đồng yuan, v.v. Ai đã đứng tên đăng ký thương hiệu? Người VN chứ ai!

      Trách ai?

      • Mike says:

        Một chút đính chính, gương mặt trời từ TQ vào VN $739 triệu, trong khi năm truớc nhập $0. Bài báo không nói từ TQ vào Mỹ nhưng cho độc giả tự trả lời ẩn ý của nó. Chẳng hạn tại sao năm truớc không nhập đồng nào mà tự nhiên khi thuế Trump đánh vào hàng TQ thì VN lại nhập nhiều như vậy. Hỏi là đã trả lời.

        Bài báo cũng nói VN không lợi được gì khi cho “trung chuyển” như vậy. Nhưng tác giả chắc không hình dung đuợc một số nhỏ quan chức hưởng hoa hồng rất lớn.

      • CanadaDry says:

        Người xưa có câu “Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên ” để bào chữa cho thất bại nếu có cho mình …

        Ong Trump chứng tỏ khá cao tay khi đánh thuế hàng Tàu và truy sát Huawei …thế nhưng thành bại hay không còn nhờ vàoThiên thời địa lợi nhân hòa …những bất cập mà chị TM vừa nêu là thí dụ sinh động … Mỵ Châu xứ AN NAM này nhiều vô kể , ở trong nước cũng như ở nước ngoài … Ngày xưa trước khi tự vẫn Thục Phán An Dương Vương đã chém ngay đứa con ngu ngốc …

        Trở lại với mr Trump , cuộc thương chiến vẫn đang diển ra , biết tiến biết thoái đúng lúc và chính xác thì cơ may thành công cao … chưa biết mão nào cắn miêu nào …Chỉ có một điều bất biến là ông Trump chiến đấu vì nước Mỹ chứ chẳng phải cho ai , ngay cả cho bản thân ông ta cũng còn không được …nữa là …

        Là người VN tôi cầu mong cho ông Trump thành công …Intel , Microsoft hay nông dân Mỹ có thiệt thòi đôi chút , xin đừng buồn …hảy vì đại cục …

  6. TranVan says:

    Hôm nay, ngày mồng 1 tháng 7, 2019, một dân biểu Iran đã doạ :

    – “Israël sẽ bị huỷ diệt trong vòng 30 phút, nếu Mỹ tấn công Iran !”.

    • TranVan says:

      Trước đó TT Trump đã hé lộ bí mật (thật/giả?) rằng nếu đánh Iran thì Mỹ sẽ không đổ quân vào và sẽ không cần đánh lâu, và hy vọng rằng …. sẽ không có chiến tranh !

    • Mike says:

      Iran doạ xoá sổ Israel nhiều lần chứ doạ đánh thì đã ăn thua gì. Mà doạ kiểu này thì mấy anh Arab xài lâu rồi. Từ cái hồi Ai Cập (1967) doạ nó dữ quá nó đánh cho sụm bà chè luôn. Chọc Israel là chọc ổ kiến lửa. Đánh nó không ăn thua mà nó đánh lại cho thì chết cả đống.

      Iran không có khả năng đổ quân vào đánh Israel. Chỉ có hoả tiển. Mà hoả tiển bay đủ xa thì không nhiều. Israel có khả năng phòng thủ. Nó cũng có thể tấn công Iran bằng máy bay. Nó không doạ đâu, đừng sợ. Nó đánh là chết thôi, khỏi mất công sợ. “Tiên hạ thủ” là nghề của nó. Nó đã từng đánh Iraq đâu năm 88 vì nghi Iraq chế bom nguyên tử. Nó vẫn đang đánh Syria khi nghi chỗ chứa vũ khí của Iran. Nga thì quay mặt làm ngơ cho nó đánh đấy.

  7. Mike says:

    Nhìn cái cổ anh Minh (con) này là biết dân chơi football thứ thiệt. Cổ to như đầu. Rất khoẻ!

    Đang karaoke, ý lộn karate, chuyển sang bóng bầu dục, rồi đoạn sau thích bóng đá. Ác cái tiếng Mỹ thì football là bóng bầu dục trong khi tiếng Anh thì lại nghĩa là bóng đá. Vậy anh ta thích món nào?

    Thể thao thì món nào cũng tốt, phải nói là tốt mọi bề: sức khoẻ, tinh thần, lối sống lành mạnh, học hành dễ dàng hơn, làm việc hiệu quả hơn, chưa kể cha mẹ yên tâm hơn.

    Mừng cho anh Cua.

    • TM says:

      Tôi thì thấy thanh niên trẻ chơi football là tôi ngại. Môn này có thể gây thương tích nặng nề khiến nhiều đối thủ nhà nghề và tay mơ phải chịu tàn phế suốt đời.

    • PV. Nhan says:

      * Tôi cũng nhận xét như Mike. Người cổ to, bất luận nam nữ đều rất khỏe. Sức khỏe là vàng. Tôi nhận ra chân lý ấy ba năm trước. Ngày tôi đau ốm, một phen tưởng từ giã cõi đời nhưng cụ Diêm Vương chê. Đành cam phận còm sĩ. Số tôi không thể làm quan. Đành chịu làm còm chỉ thế mà thôi…

  8. Aubergine says:

    Bài của FBker Thạch Đạt Lang

    (tặng các chiến sĩ Cuồng Trump)

    Cuộc hội nghị thượng đỉnh G 20 ở Osaka, Nhật Bản đã kết thúc. Thành quả của hội nghị chưa được chính phủ Nhật – nước chủ nhà – đúc kết, tuy nhiên bên lề hội nghị. ông Donald Trump, tổng thống Mỹ đã “gặt hái” nhiều thành quả tốt đẹp, đem lại những chiến thắng huy hoàng cho nước Mỹ.
    Chiến thắng rõ rệt nhất, không ai có thể chối cãi được là việc, bằng những đòn ngoại giao khéo léo, uyển chuyển, ông Trump đã ép được ông Tập Cận Bình, chủ tịch đảng và nhà nước Tầu Cộng phải ngồi vào bàn tiếp tục đàm phán về việc ngừng cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng đầu năm 2018.
    Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thở ra nhẹ nhõm, nồng nhiệt chúc mừng hai ông Trump và Tập khi thấy họ chịu ngồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau để giảm bớt căng thẳng cuộc thương chiến có thể gây ra hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế toàn cầu.
    Vài nhà bình luận quốc tế cho rằng ông Donald Trump đã nhượng bộ ông Tập Cận Bình quá nhiều trong việc mong muốn nối lại cuộc đàm phán bị gián đoạn trong thời gian qua dù hạn chót phải thỏa hiệp mà ông Trump đưa ra là 31.03.2019, nếu không sẽ bị áp thuế 324 tỉ $ lên tất cả hàng hóa còn lại của Tầu Cộng nhập vào Mỹ.
    Điều đó không đúng. Trong một cuộc đàm phán về thương chiến, việc nhượng bộ nhất thời một vài điểm để đạt được chiến thắng cuối cùng rất quan trọng. Đó thuộc về Nghệ Thuật Đàm Phán ( The Art Of The Deal – Quyển sách thuộc loại Best Seller mà ông Trump là “tác giả” cùng với Tony Schwartz).
    Nhưng ông Trump đã nhượng bộ ông Tập những điều gì để có thế “ép buộc” ông Tập trở lại bàn hội nghị?
    Chẳng có gì nhiễu nhặn hay đáng kể, chỉ là một vài chuyện nhỏ mà giới truyền thông, báo chí tự do, “thiên tả” đem ra bàn tán, xào nấu, khuấy động để kiếm độc giả. Đó là việc nới lỏng lệnh cấm cung cấp linh kiện điện tử cho Huawei của Tầu cộng cho đến khi có quyết định mới của Trump, cũng như việc cho Huawei được tiếp tục sử dụng phần mềm (software) cho điện thoại smartphone của mình. CEO´s của các hãng Intel, Qualcomm, Broadcom…thở ra nhẹ nhõm.
    Đổi lại, ông Trump đã “ép” được họ Tập phải ngay lập tức mua lại sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, thịt heo, đậu nành, bắp…nhất là “một ít” đậu nành đang còn tồn kho ở các tiểu bang miền trung tây nước Mỹ. Mua bao nhiêu triệu tấn, giá bao nhiêu một tấn và lúc nào bắt đầu chỉ là chuyện nhỏ như ông Trump từng tuyên bố: – Trade war hurt our farmers very little and, we have time and patience…
    Những người chỉ trích ông Trump là nhượng bộ quá nhiều cho việc tái dàm phán về cuộc thương chiến là những người chỉ dùng đầu óc của con “gà” để đánh giá suy nghĩ, nhận định của con “phượng hoàng” ngàn năm mới có một là Donald Trump, bởi khi họ Tập chấp nhận ngồi lại nói chuyện là ông Trump đã ở thế thượng phong, có thể “ép buộc” Tập Cận Bình phải thỏa thuận những điều Trump đưa ra.
    Ngay cả khi thỏa thuận về trade war được ký kết, ông Trump vẫn có toàn quyền thay đổi theo ý minh nếu thấy giao dịch thương mại bất lợi cho Mỹ. Việc một lãnh đạo Á Châu . . . đến chào hỏi Trump trong giờ nghỉ giải lao cho thấy thế thượng phong của Mỹ là bất khả tư nghị với bất cứ lãnh đạo nước nào.
    Đó là chiến thuật Cây Gậy Và Củ Cà Rốt đã được Mỹ áp dụng nhiều lần trong quá khứ và luôn thành công, chưa hề thất bại lần nào trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
    Bên cạnh đó, việc cô Ivanka Trump, con gái ông Trump đứng chụp hình chung với lãnh đạo các nước trong G 20 cũng là một “thắng lợi” tuy không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa vì không lãnh đạo của bất cứ nước nào trong G 20 “dám” đem con cái theo rồi ra chụp hình chung với lãnh đạo các nước khác trong những cuộc họp thượng đỉnh như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng ông Trump vẫn là “lãnh đạo” của các lãnh đạo trong G 20, toàn quyền muốn làm gì thì làm.
    Ngoài ra theo đài truyền hình CNN, trên đường thăm viếng Nam Triều Tiên, ông Donald Trump cũng đã gặp Kim Jong-un tại vùng phi quân sự (DMZ- Demilitarized Zone) nằm giữa Nam-Bắc Triều Tiên, ghi thêm điểm thắng lợi cho ông Trump trong cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
    Cho dù cuộc gặp gỡ ấm áp, tình cảm nồng nàn giữa ông Trump và nàng Kim chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, thái độ vồn vã, thân mật của ông Trump với Chairman – chữ ông Trump dùng với người yêu họ Kim – Kim Jong-un, tươi cười, đưa tay đỡ khủy tay của Kim khác hẳn thái độ trịch thượng của ông Trump khi ngồi khoanh tay, câng câng cái mặt nhìn . . . thấy trước hay sau, sớm hay muộn, họ Kim sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân theo những điều kiện mà ông Trump mong muốn.
    Giải Nobel hòa bình coi như ông Trump cầm chắc trong tay, chỉ chưa biết sẽ được quyết định trao vào thời điểm nào.
    Những “thành quả” to lớn, hoành tráng đậm màu sắc sáng tạo của ông Trump bên lề hội nghị G 20 chắc chắn sẽ bị giới truyền thông “thổ tả”, tay sai của đảng Dâm Chủ hay Hillary Clinton, Joe Biden, George Soros…”bóp méo, tuyên truyền” không đúng sự thật.
    Thật đáng buồn cho nước Mỹ.

    • CanadaDry says:

      Ai về nhắn với cô Cà Tím …
      Tôi chẳng cuồng ai khác … homewife …
      Thương ông thương một thương mười ,
      Còn hơn biển mất , đảo còn …Cà ơi !!!

      • PV. Nhan says:

        Ai về nhắn với cô Cà Tim
        Tôi chẳng cuổng ai chỉ vợ tôi!!

        * Nhắn bác CanadaDry…

      • CanadaDry says:

        Chỉ là đối lại với ” my house ” của ai đó mà thôi … có phần hơi khập khiển …chịu vậy thôi …
        Kính bác .

    • hoa sứ says:

      Một cuộc chiến có lúc cần tiến công có lúc cần hòa hoãn ,người thông minh cần biết làm gì để luôn đi trước địch thủ nhiều bước , ép kẻ đường cùng thì chiến tranh quân sự nổ ra ,thế giới rối loạn .Thời gian là yếu tố cần chú ý ,cuộc chiến Mỹ Trung vẫn phải tiếp tục và ông Trunp cần củng cố cái ghế của mình để có thể chiến thắng ở nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình .Các vị chống Trump chỉ mong ông ta thất bại hoặc vào tù thì chắc hả hê lắm ,Nhân dân VN thì chỉ mong ông ấy chiến thắng để tiếp tục sứ mạng dẹp luôn bọn Tàu + cho thế giới thái bình và chúng tôi thoát Trung ,
      Chả hiểu các vị yêu nước kiểu gì mà cứ dân trong nước mong mỏi điều gì là y như quý vị muốn điều ngược lại ,chắc quý vị tự cho mình là tinh hoa của thời đại có con mắt nhìn suốt 6 cõi nên thấy hết tâm địa các lãnh đạo chóp bu .Tôi thì thấy cái nhìn của các vị giống hệt bọn phản chiến năm xưa ở Pháp và Mỹ ,chúng đã góp phần làm cuộc sống của nhân dân VN tan hoang ,và bây giờ một thế hệ mới lại suốt ngày nhồi nhét báo lá cải rồi tưởng rằng đó là chân lý .
      Tôi ,một phụ nữ già sống ở cái xó SG kém văn minh này cũng có thể nói với quý vị rằng :Cuộc chiến tranh thương mại này sẽ còn kéo dài ,sẽ còn nhiều đợt tấn công và hòa hoãn ,sở dĩ như thế vì người ta muốn tránh chuyên binh đao của WW3,người ép được Tàu + phải đi theo luật chơi của thế giới văn minh chỉ có thể là một tay chơi đẳng cấp với chiêu thức biến hóa khôn lường ,không phải một tay mơ để các anh chị biết hết đường đi nước nước của họ ,nếu Nga có Putin ,Tàu có Tập ,thì nước Mỹ cần có Trump ,ông ấy là người mà chúng tôi mong đợi .

    • TM says:

      Hoan hô chị Cà Tím đã anh dũng (bóp bụng?) đưa lên một status bênh Trump không phù hợp với cái nhìn cá nhân của chị về Trump.

      Đó là tính đa chiều của Hang Cua.

      Tuy nhiên, tôi dị ứng với những người ghét ai thì chơi chữ kiểu vô học, đổi từ Dân Chủ thành Dâm Chủ chẳng hạn. Điều này chẳng những không giúp tác giả hả tức mà còn lôi tác giả xuống một bậc thấp hơn, mất điểm với độc giả.

      Chị hoa sứ có nhận xét:

      “Chả hiểu các vị yêu nước kiểu gì mà cứ dân trong nước mong mỏi điều gì là y như quý vị muốn điều ngược lại ,…”

      Tôi cũng hơi chột dạ vì mình đã từng tỏ ra dị ứng với Trump công khai trên diễn đàn này, nhưng tôi không phải “hễ thấy trong nước muốn gì là làm ngược lại”.

      Quan điểm của tôi (và chị Cà, tôi nghĩ thế) đối với Trump là, với cương vị của một công dân Mỹ, chúng tôi xét xem Trump có xứng đáng là nguyên thủ nước Mỹ, có làm lợi cho nhân dân Mỹ, cho nền kinh tế Mỹ, cho vị trí Mỹ đối với đồng minh và kẻ thù trên thế giới hay không, v.v. Ảnh hưởng của Trump đối với nước Mỹ và công dân Mỹ bao trùm cuộc sống. Đôi khi những việc Trump tuyên bố trực tiếp về VN có được đưa lên TV & báo chí (TD. cáo buộc VN làm sân sau cho TQ để né thuế nhập khẩu) nhưng không phải là lý do chính khiến chúng tôi dị ứng với Trump.

      Việc Trump gây chiến tranh thương mại với TQ chỉ làm chúng tôi lo ngại cho nông dân Mỹ, cho hãng Apple, cho nền kinh tế Mỹ, và cho việc giao thương tự do không thuế má trên thế giới nhiều hơn.

      Hậu quả gián tiếp khiến TQ bị đánh xiểng liểng, trả thù hộ VN thú thật không phải là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi để phải bị trách cứ “cứ dân trong nước mong mỏi điều gì là y như quý vị muốn điều ngược lại ,…”

      Thật ra trong cuộc chiến này chưa chắc ai thiệt hơn ai. Nhiều bài báo phân tích rằng Tập là hoàng đế muôn đời, còn Trump phải theo nhiệm kỳ, chưa chắc ai phải chớp mắt chịu thua trước (who will blink first?)

      Blog Trần hữu Dũng có mang về nhiều bài phân tích hay.

      • CanadaDry says:

        Ai về nhắn với Chu công Cẩn ,
        Thà mất AnNam vẫn còn chồng .
        Bạn hởi bạn ơi bạn có biết !
        Trai ngay thờ chúa …gái thờ chồng …

    • Mike says:

      Hihi, đây là lối nói mĩa mai châm biếm chứ nào có phải là khen ngợi Trump đâu mà chị TM tưỏng bở.

      Trump có thể là một “con buôn” khá (có thể thôi vì làm cũng thua lỗ triền miên), nhưng vai trò của TT hay chính khách nói chung, không thể là vai buôn bán. Bảo vệ một định chế tốt, một môi truờng làm ăn tốt, mới là vai trò đúng nghĩa của chính khách. Nước Mỹ có giàu mạnh chính là nhờ vào cái định chế tốt này.

      Ai đã từng đi chợ ở VN thì đều biết phải kỳ nèo giá cả. Ví dụ khi tôi học lớp 11, đi chợ mua con cá Ngừ. Đuợc ra giá 20 đồng. Tôi trả 10 đồng, không bán bỏ đi, đuợc kêu lại, … Cái màn kỳ nèo mặc cả thì ai cũng phải biết, không cần tới một TT phải làm gương cho.

      Nhân đây cũng nói chuyện Iran. Hiệp ước giải trừ nguyên tử đuợc ký kết với Iran với Mỹ và các nuớc Âu Nhật (Tàu, Nga) duới thời Obama là thành quả đạt đuợc sau một quá trình dài lâu đuợc theo đuổi từ thời ông Bush (con). Trump lên ngôi, cứ cái gì hay của Obama là phá chơi, ngang xương xoá bỏ hiệp ước đó. Bây giờ bị Iran khiêu khích thì cũng chẳng làm gì được. Ai cho mà đánh Iran? Thời đánh Iraq, ông Bush được sự ủng hộ của mấy chục nước. Quan trọng hơn, hơn 90% QH ủng hộ (tức là dân chúng Mỹ ủng hộ mạnh). Thời nay ai ủng hộ Trump đánh Iran? Ngay cả CH trong TV cũng không ủng hộ.

      Ở đây cần mở ngoặc là hôm trước cụ TV và hugoluu cho rằng Mỹ không dám đánh Iran vì sợ vũ khí của nó, rồi sợ Do thái bị đánh, rồi sợ đụng phải thế giới hồi giáo, toàn những lý do trời ơi đất hởi. Iran không là đối thủ quân sự của Mỹ. Không có nước nào trong vùng có khả năng đe doạ an ninh Do Thái. Cùng lắm thì quấy nhiễu như Hezbollah. Iron Dome của Do Thái trang bị cả vũ khí laser có thể bắn hạ cả cannon 105mm. Còn “thế giới Hồi giáo” thì Iran thuộc Shia với khoảng 10% đạo hửu của Hồi Giáo. Phần 90% còn lại thuộc Sunnis mà Sunnis thì thù Shia hơn cả ngàn năm nay. Ai muốn thì cứ đánh “vô tư”, đụng cái gì mà đụng.

      Muốn “thương chiến” với TQ thì phải đặt ra một mục tiêu cụ thể và giới hạn nó trong mức có thể đạt được. Ví dụ, tập trung đánh vào sự vi phạm sở hửu trí tuệ, như ủng hộ các công ty Âu, Mỹ từ sự ép buộc tiết lộ công nghệ từ phía TQ. Muốn vậy, phải đoàn kết với các nước Âu, Nhật để cùng làm. Đằng này Trump cứ vung vít như đứa con nít. Đòi hỏi, đe doạ, tuỳ tiện, màu mè, xử dụng lợi thế rất lớn của Mỹ một cách thiếu hiệu quả.

      … mệt rồi 🙂

  9. Hai Cù Nèo says:

    Lâu nay cứ nghĩ bên Mẽo cũng thi cử như bên mềnh. Đọc bài này mới biết ở bển chẳng thi cử gì ráo. Sướng ghê

    • Hiệu Minh says:

      Ai thích vào đh thì vào thui, chỉ có điều các trường lo uy tín của mình nên lọc khá kỹ nếu không muốn là mỳ ăn liền

      Bên Mỹ chỉ có thi Tổng thống là căng nhất thui cụ HCN ạ 🙂

    • CanadaDry says:

      Hai lại nhầm rùi …bên mẽo họ làm ra làm , học ra học …chứ không có kiểu ” Làm ly đế may ra sáng trí.” và post hình không phù hợp có mà ra đường …

      Không tin Hai hỏi mấy bác homeless bên ấy thì biết …

      • Hai Cù Nèo says:

        Ở đâu chỉ tui hỏi thăm vài cái coi. Vậy chứ năm nào cũng nuôi tôm lỗ hơn -tỉ đấy

  10. TranVan says:

    TT Trump đi ra đi vào Nam Hàn một cách tự nhiên như chỗ không người, nhà vô chủ ?

    Không một lời cám ơn nước Nam Hàn đã cho ông ta đến vùng phi quân sự gặp “bạn” của ông ta.

    Văn hóa ứng xử chưa đạt đến mức trung bình ?

    • TranVan says:

      Quên không cám ơn Nam Hàn nhưng lại biết cám ơn vị lãnh đạo Bắc Hàn vì đã nhận lời mời đến bắt tay nhau để nối lại thương lượng giữa Mỹ và Bắc Hàn.

      tb : tôi vẫn dùng Nam và Bắc Hàn cho trong sáng và rõ nghĩa, thay vì Hàn Quốc và Triều Tiên.

    • Hai Cù Nèo says:

      Còn Mời anh Kim qua đất Nam Hàn chơi như nhà mình. Tự nhiên như người Long Xuyên 🙂

    • CanadaDry says:

      Một góc nhìn khác … TT Trump , tôi cho rằng rất thành công khi làm cho các lãnh đạo các nước khác cùng hót lên cùng một giọng với mình , Trump, trong tất cả cuộc găp song phương …

      Tội nghiệp đ/c Tập cố vớt vát , tui vẩn cứ mua dầu của Iran vì sự tồn vong của nước tui , không biết anh Trump xử thế nào , gay cấn đây …

      Về anh Phúc , đúng là dân tộc VN có truyền thống hiếu khách xởi lởi đến ngạc nhiên khi xem cảnh TT Phúc hay tay ôm anh Trump , đang ngồi khoanh tay vênh mặt , trông thật đáng ghét …Chả trách tại sao chị Cà và TM ghét chàng Trump đến thế …

      • CanadaDry says:

        cố gắng paste cái ảnh này nhưng không được , bác nào giúp giùm …cám ơn

        • Hugoluu says:

          Cái ảnh đó của mấy tờ báo hải ngoại cắt ra từ video của VOA ,sau đó nhét chữ vào mồm ông Phúc ,ông Trumf để “tự nhục” với nhau,xem ảnh đó mà cụ CanadaDry cũng “tự sướng” được tôi cũng hơi ngạc nhiên.

        • CanadaDry says:

          Hugo hảy nhìn kỹ clip này đi …tôi không biết nên tự sướng hay tự buồn đây …
          và xin nhắc lại có lẽ đó là truyền thống hiếu khách của TA chăng ?

        • ChânĐất says:

          TS tốt nghiệp tại Sing mà sao lại cần thông dịch viên ? Chắc sợ lại bị hố như vụ ma-dê ?

          Tiếng Anh tưởng dễ nhưng vẫn khó trần ai, trần i.

          Hai, hi, he, hia, … cứ lung tung loạn cả lên !

        • Hugoluu says:

          Đây. quý báo Vị mặn quê hương ,cắt ảnh từ video rồi nhét chữ vào mồm ông Trump và ông Phúc.Chỉ biết rằng sau đó 2 ông này gặp nhau bên lề hội nghị và ông Trump rất hoan nghênh Việt Nam(kết quả tốt đẹp thế mà vẫn có người “tự nhục” được thì chịu thôi)

        • Hugoluu says:

          Những quý vị thích “tụ nhục” thì khi xem hình ảnh dưới đây thì nghĩ sao nhỉ?

      • TM says:

        Vụ anh Trump “khinh khỉnh”, vác hất mặt lên không bắt tay anh Phúc tôi chẳng xem quan trọng.

        Tính chàng vẫn thế, xã giao xã búa, khéo léo lịch thiệp, tỏ ra tôn trọng đối tác, vưn vưn, không phải nghề của chàng. Hãy xem clip dưới đây khi chàng vẹt thủ tướng Montenegro sang một bên để chụp hình tại hội nghị Nato thì biết.

        Buồn cười là có những nhân vật phò Trump và đả cộng thì cái gì Trump làm cũng có ý nghĩa đặc biệt, phen này cho VN mất mặt nhé, quê mẻ nhé, làm như nhất cử nhất động của Trump đều “gửi gấm một thông điệp nào đó”.

        Tôi cho rằng sự việc vừa qua chỉ lá một thiếu sót trong xử thế của Trump mà thôi.

        Bao giờ anh Phúc có hột nhưn trong túi như anh Ủn thì Trump sẽ đon đả ân cần ngay.

  11. ChânĐất says:

    Kỹ sư tài năng đầy can đảm nhưng không gặp may ?

    https://baotiengdan.com/2019/06/26/nhan-tai-chay-xe-om/

    • TranVan says:

      Ks, lương tháng 2.6Tr, thua lương nhân viên Lễ tân. Thua xa đầu bếp nhà hàng.

      Tôi khuyên anh ta nên đổi nghề. Ráng tìm nơi vừa làm vừa học để mở lò làm và bán bánh mì, bánh ngọt hay kem. Hoặc thành đầu bếp của một quán ăn của mình.

      • TranVan says:

        ĐC này bị đì vì không có gốc. 5 người bạn cùng đi du học một lượt, gặp may hơn, có người được 3,3 Tr.

        Lương không đủ sống.

        Cũng may nhờ báo chí lên tiếng mà UBNDTP đã nắm bắt được tiếng kêu.. ..đói của 6 nhân tài.

        Hy vọng sự việc sẽ mau chóng được giải quyết theo hướng tốt.

        Tb: tôi có nguời quen, không biết làm gì tại Vn mà dám gửi 2 đứa con theo học tại một trường quốc tế. Học phí tổng cộng mỗi tháng gần 36 Tr cho hai đứa.

        • Hai Cù Nèo says:

          Thằng con tui con dám gởi 3 đứa vô trường quốc tế. Nó làm gì biết hôn. Chủ tiệm rủa xe

      • ChânĐất says:

        Anh ấy là đảng viên nên mới có chỗ làm. Công việc nhẹ không cần bằng cấp.

        Nhưng lương của anh, 2Tr8 được tính theo hệ số của cử nhân.

        Một năm học sau cử nhân thì không thể tính như thạc sĩ. Hai hay ba năm sau cử nhân mới là thạc sĩ ?

        • CanadaDry says:

          Không đâu , anh ấy không phải là đv , anh ấy đang thi gan cùng cơ chế …sau 3 năm trả nợ , anh ấy sẽ là người TỰ DO , sẽ bắt đầu cuộc sống mới …

          Trong việc này , Intel không mất gì , VN mất toi $65K , anh ấy mất 4 năm ngồi chơi …đ cs được gì ? Chỉ bị chút tai tiếng vì lảnh đạo kém … NO STAR WHERE …

        • TM says:

          $65k tiền học là học bổng của Intel cho bác CanadaDry ạ. Chính quyền VN không mất gì, chỉ “mất” vài trăm triệu phong bì nên cú, cho anh làm kiểm giấy tờ luơng 2.6 triệu để anh “hoc một bài học”.

          “…từng là một trong sáu người được Intel – một tập đoàn công nghệ của Mỹ – chọn trao học bổng, trị giá 65.000 Mỹ kim để theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Arizona,…”

          Vì anh không lãnh học bổng của chính quyền nên cũng không bắt buộc phải làm 3 năm?

        • ChânĐất says:

          Báo bên nhà có tờ nói rõ rằng anh ấy nhờ học giỏi mà đã được trở thành đảng viên.

          Nhưng chắc có lẽ đã không có/biết đưa thêm vài “chi tiết” nhỏ nên mới … long đong ?

          Thời xa xưa cũng thế, du học xong, trở về mà không có chỗ sẳn thì cũng long đong. Có người thời ấy chỉ có nhiệm vụ đi đun nước, pha trà, mặc dù khi đi du học đã không được đào tạo về chuyện “điếu đóm” ấy !

        • ChânĐất says:

          Còm sĩ TM dễ tin người : không đọc bài báo mà chém gió kinh ghê.

          2,8 Tr chứ không phải 2Tr6 !

          Cụ TV giăng bẫy, đã “bắt” được một con cá to ?

        • CanadaDry says:

          TM xa quê mẹ củng lâu nên nhầm lẫn luật , lệ zic zac ở quê nhà …

          Trong vụ này tôi cho rằng Intel không mất gì vì số tiền 65k ngay từ đầu Intel đã xác định là học bổng ai được không quan trọng nên họ không mất gì khi kết quả too bad hay verry good …

          _VN được Intel tặng 65k nhưng không biết tận dụng đào tạo nhân tài …thế là mất trắng …

          _Theo tôi hiểu những chương trình lọai này , nguồn gốc tài chính ở đâu nhưng nhà nước quản lý tất cả đều có nghĩa vụ làm việc sau khi tốt nghiệp … vì thế anh chàng này kiên nhẩn cạo giấy 3 năm âu cũng là dễ hiểu …

        • TM says:

          Tôi có đọc về câu chuyện của anh chàng này từ blog Trần Hữu Dũng, trước khi link của Tiếng Dân trưng hình anh mặc đồng phục Grab.

          Phải trách còm sỹ TV đưa fake news, dìm lương từ 2.8tr xuống 2.6tr để bi thảm hóa vấn đề. 😢
          Yêu cầu bác Cua đưa TV vào tầm ngắm cho ma xó trấn lột!

        • ChânĐất says:

          Báo Thanh Niên :
          “…
          Trò chuyện với những người bạn cùng phòng, chúng tôi được biết Thái được kết nạp Đảng từ lúc học cấp 3 ở Long Khánh (Đồng Nai)
          …”

    • TM says:

      Nguời nhà tôi vừa về VN ăn Tết và mới trở lại Mỹ. Tôi hỏi lương ai 10 triệu một tháng có đủ sống không. Anh chị bảo sống chật vật.

      • TranVan says:

        Học phí một năm 5 000 Euros, cấp 1. Trung bình cỡ 18 Tr mỗi tháng tiền học cho một học sinh Việt tại trường Pháp TPHCM.

        Đầu bếp chịu khó làm lương 10 Tr.

        Nên can đảm từ chức, bỏ nghề, nếu chỗ làm không đủ nuôi mình.

  12. Hai Cù Nèo says:

  13. Hai Cù Nèo says:

    Quảng cáo Cô Ca Cô La phải sửa lại vì có chữ “mở lon”. Nghĩ quài hổng ra tại sao. Bí quá. Làm ly đế may ra sáng trí.

    • Hai Cù Nèo says:

      Hiểu rùi. Các bác xét duyệt có trí tưởng tượng phong phú quá. May nhờ Tôm Hùm chỉ dạy mới hiểu

  14. Hai Cù Nèo says:

    Con ma nào nuốt còm trong hang nay quả là ngu toàn tập. Nuốt nhầm còm độc là thui rùi lụm ơi

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Theo đuôi hai ả tố nga và để phù hợp với đề tài giáo dục các cháu, tôi xin phép chuyển vào đây bài đọc của bác Mạc Văn Trang

    Phạm Toàn – Người hạnh phúc
    (Đọc tại Lễ tang Nhà giáo Phạm Toàn, sáng 28/6/2019)

    Mạc Văn Trang

    D:\Downloads\BVN\29-6\65487178_725635934563676_1734904781694042112_n.jpg

    Trên bình diện xã hội, Phạm Toàn luôn trăn trở biết bao điều, nhiều lần Anh không sao cầm được nước mắt… Nhưng nếu xét về phương diện cá nhân, Phạm Toàn thật là NGƯỜI HẠNH PHÚC.

    1. Nếu hạnh phúc là đạt được những ước mong sau bao nỗ lực kiếm tìm, thì đây. Sau mấy chục năm tìm tòi thể nghiệm từ viết Văn, làm Thơ, dạy học, viết sách, dịch sách, nghiên cứu, huấn luyện giáo viên, ở lĩnh vực nào Phạm Toàn cũng đạt được những thành tựu, nhưng tất cả vẫn chưa phải điều Phạm Toàn mong ước nhất… Mãi đến năm 2009, khi bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, một cơ duyên kỳ ngộ, khiến Phạm Toàn quyết định theo “Hướng đi và Cách làm” giáo dục (chữ của Hồ Ngọc Đại) đúng với tâm nguyện của mình. Đó là “khởi nghiệp”, lập ra nhóm CÁNH BUỒM để biên soạn sách Văn, Tiếng Việt dạy cho trẻ em. Thế rồi Phạm Toàn cứ cuốn theo sự trưởng thành của học sinh từ lớp 1, lên lớp 2 và dần dần đến lớp 9… Toàn bộ tài năng, sức lực, tâm huyết Phạm Toàn đã gửi tất cả vào sự nghiệp này. Đó là thành tựu quý giá Phạm Toàn và các cộng sự đã tạo ra, dẫu còn thiếu, còn cần hoàn thiện hơn… Nhưng những gì Cánh Buồm đem lại cho học sinh là cái tin cậy, để những điều học sinh lĩnh hội được sẽ là vốn quý suốt đời, không phải vứt đi, học lại…

    Chừng ấy thôi, đã là hạnh phúc lớn lao của những ai tha thiết muốn làm được điều gì đó, muốn để lại cái gì đó có ích cho đời.

    2. Nếu hạnh phúc là trong đời có những người bạn tri âm, tri kỷ, thì Phạm Toàn thật hạnh phúc. Anh có những người bạn từ thuở hàn vi, nay ngoài 80 tuổi, cứ gặp nhau là “mày – tao” tíu tít. Anh có nhóm Cánh Buồm, những người từ hai bàn tay trắng gắn bó với nhau, đầu tắt mặt tối, chia ngọt sẻ bùi, thân thiết, trung thành, theo đuổi một công việc đến cùng; Phạm Toàn có mấy chục cộng tác viên, từ anh sinh viên trẻ đến nhà Kiều học ngoài 90 tuổi; từ người ở trong nước khắp Bắc, Trung, Nam đến người ở nước ngoài: Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc… – những người được Phạm Toàn chọn mặt gửi vàng, đã vô tư hiến tặng cho Anh những đóng góp cụ thể vào bộ sách Cánh Buồm, với tất cả tâm huyết, trí tuệ, mà không ai nghĩ đến thù lao! Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước là người Chị, người bạn thân thiết của Cánh Buồm. Thỉnh thoảng bà lại gọi Cánh Buồm đến chơi, “Nói cho chị, xem Cánh Buồm làm được đến đâu rồi”? Bà bảo, Phạm Toàn và các em “tay không bắt giặc”, thiệt là giỏi! Bà viết sách được 20 triệu đồng cũng đưa tất cả cho nhóm Cánh Buồm… Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm làm được như vậy cũng nhờ bao tấm lòng thơm thảo, tin cậy, mến yêu giúp đỡ tạo điều kiện. Nhà Xuất bản Tri Thức do Chu Hảo làm Giám đốc đã in tất cả sách Cánh Buồm; Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace 24 Tràng Tiền sẵn sàng cho mượn địa điểm tổ chức các cuộc hội thảo…

    Trong một xã hội nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn, đầy dối trá, Phạm Toàn như một thỏi nam châm hút về mình những tấm lòng tử tế, những tinh hoa góp sức làm nên bộ sách Cánh Buồm. Hạnh phúc nào bằng, khi Phạm Toàn có được những bạn bè tin cậy đến như thế!

    3. Nếu hạnh phúc của người Thầy là truyền đạt được những gì mình mong ước cho học trò một cách tin cậy, thì Phạm Toàn là người thầy hạnh phúc. Sách Cánh Buồm “3 trong Một”: vừa là sách hướng dẫn giáo viên; vừa là sách cho học sinh tự học; cũng là sách hướng dẫn làm bài tập. Phạm Toàn làm được như vậy, vì anh tích hợp trong mình ba năng lực cơ bản: Phạm Toàn là nhà văn + nhà giáo + nhà nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học. Đặc biệt Phạm Toàn đã đúc kết “Nghề dạy Văn” trước đó và hiện đại hóa nó, khi cùng làm việc với Hồ Ngọc Đại tại Trung tâm CNGD từ 1980 đến 2000, rồi vận dụng sáng tạo vào Giáo dục Cánh Buồm thành công. Phạm Toàn chọn được CÁI (nội dung) phù hợp logic phát triển của học sinh và có CÁCH (phương pháp) phù hợp với mỗi CÁI; Cho nên Phạm Toàn tách ra, dạy Văn theo “CÁCH” NGHỆ THUẬT và dạy Tiếng Việt theo “CÁCH” KHOA HỌC.

    Triết lý của Phạm Toàn: Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Các giáo viên và cha mẹ học sinh là những người theo sát từng bước trưởng thành của con trẻ, đã gửi trọn niềm tin ở Thầy Toàn. Còn trẻ em, qua mỗi bài học lại tích lũy được những điều mới lạ, bổ ích, lý thú, để phát triển thêm từng bước. Phát triển là hạnh phúc của trẻ em mỗi ngày đến trường. Nhìn tấm hình lũ trẻ sau giờ học xúm vào ôm vai, bá cổ Thầy Toàn, biết anh hạnh phúc nhường nào!

    4. Nếu hạnh phúc gắn liền với Tự do thì Phạm Toàn đã có hạnh phúc. Phạm Toàn đã vượt qua được nhiều định kiến, ràng buộc để tự do suy nghĩ, tự do yêu thích, tự do chọn lựa, tự do hành động, dám sống chân thật đúng với bản tính của mình. Trong một thể chế kiểm duyệt mọi thứ, nhưng Phạm Toàn vẫn thực hiện được “quyền ta ta cứ làm” (chữ của Nguyễn Quang A), và Phạm Toàn đã làm được phần lớn những gì anh tha thiết, trong tầm tay của mình. Thời buổi này, mấy ai đã có được hạnh phúc này, như Phạm Toàn!

    5. Phạm Toàn là người đa tài. Lắm tài thường nhiều tật. “Lang bang, phóng túng là bản chất của sáng tạo” (câu của François Mitterrand, cố Tổng thống Pháp), Phạm Toàn đã sống như vậy. Nhưng Gia đình, những người thân yêu dường như đều vượt qua mọi thị phi, thấu hiểu anh, chấp nhận cá tính của Phạm Toàn trong niềm yêu thương sâu thẳm, lớn lao… Phạm Toàn đang được bao bọc bởi tình yêu vô hạn của anh em, con cháu trong một gia đình lớn và đông đảo bạn bè quý mến. Vậy hạnh phúc nào bằng!

    Phạm Toàn ơi, khi tôi đọc cho Anh nghe, “duyệt” bài viết này, Anh đã gật đầu, nắm chặt tay tôi, mỉm cười, mãn nguyện.

    Hôm nay, những người thân yêu của gia đình và bạn bè có mặt đông đủ ở đây tiễn Anh ra đi. Hãy mang niềm hạnh phúc trần gian, mà Anh đã chắt chịu cả một đời, với bao nỗ lực phi thường mới có được, tiếp tục cuộc phiêu du trong thế giới vô hình.

    Mọi người vẫn luôn nhớ đến Anh!

    Vĩnh biệt Anh!

    28/6/2019

    M.V.T.

    • TM says:

      Mấy hôm nay đọc những bài tiếc thuơng gs Phạm Toàn thật là cảm đông. Tây phương có câu nói đại ý: Khi ta ra đời mọi người cười vui còn ta ngoạc mồm khóc oe oe. Hãy sống sao cho khi ra đi thì ta cười còn người khóc.

      Bây giờ bác Cua đã dẹp ba tầng áp bức, xin mời chị TV cùng các quý vị còm sỹ khác viết hay trích dẫn những còm hay để mọi người học hỏi.

      Đất chùa của bác Cua mà, tha hồ! Của người phúc ta! 😜😜

  16. PV. Nhan says:

    * Ma xó không nuốt còm, tôi viết dài hơn:
    – Chúc mừng Cua có con tốt nghiệp H. school. Tôi từng dự nhiều lễ tốt nghiệp trung và đại học ở Mỹ. Nhưng suy nghĩ riêng từ kinh nghiệm sống. Tôi rất quan tâm giai đoạn trẻ bắt đầu từ mẫu giáo đến tiểu học. Thời gian này, nên tập cho trẻ thói quen tốt ( kỷ luật, ham đọc sách, lòng tôt..). Khi con lên đại học, đừng áp đặt mà nên tôn trọng sở thích của con, chỉ tránh cho nó hoang đàng.
    Vài năm trước tại California, có một em người Việt khi lên đại học đã…tự sát vì cha mẹ chỉ muốn em học y khoa…Trường hợp giống tôi xa xưa. Bố tôi chỉ muốn tôi học y khoa thành bác sĩ, nhưng tôi cương quyết cãi, đưa lý lẽ: Nhất thế vi Y tam thế suy. Nhất thế vi Tướng tam thế bại…Bố buồn nhưng đành chịu…
    – Vài kinh nghiệm sống…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi đồng cảm với anh PV. Nhân
      Chúng tôi rất nghiêm khắc với con khi cháu còn học cấp I
      Lên cấp II chúng tôi bắt đầu quan tâm đến năng khiếu và bắt đầu chú ý hướng dẫn.
      Lúc bố cháu sắp mất cách đây 7 năm, ai hỏi cháu cũng nói sẽ học kiến trúc, hỏi học ở đâu? Cháu trả lời ở Boston nước Mỹ. Bố cháu yên tâm thanh thản ra đi vì đã có mẹ hướng nghiệp. Tôi lặng lẽ theo rõi, thấy cháu giỏi toán và có chút năng khiếu, tôi chẳng lo lắng gì.
      Lên cấp III, làm application để đi du học, con tôi chọn Học tâm lý Xã Hội và học ở Anh chứ không đi Mỹ. Tôi không thể can thiệp được nữa, các thầy giáo hướng dẫn cháu đệ đơn vào học Marketing vì trong đó có bộ môn TÂM LY NGƯỜI TIÊU DÙNG.
      Tôi đành đồng ý cho con đi Brighton UK và để nó tự định đoạt tương lai của nó.
      Có điều tôi biết cháu rất chăm học và sống rất tiết kiệm.
      Bố mất sớm, mẹ nghèo, học phí ở cao, học bổng ít, sinh hoạt ở Anh lại đắt đỏ, con tôi biết nghĩ là tôi yên tâm

      • Hai Cù Nèo says:

        Ôi trời bác TV mà nghèo thì chắc thiên hạ bần hết. Có nhà biệt thự ở Hồ Tây, bán làm cái khác quành cháng hơn mà than nghèo

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hi hi
          Đ/c HCN ơi
          Cái giỏi của tôi là biết cách thể hiện rằng tôi rất giầu.
          Bán nhà lấy tiền cho con đi học.
          Bây giờ là kẻ vô gia cư rồi đó

        • Hai Cù Nèo says:

          Về U Minh đi. Bảo đảm có chỗ cho bác cất cái chòi, gió đồng máy rượi, nhâm nhi vài ly với mấy con khô cá khoai. Quá đã

  17. Dzung says:

    Chúc mừng anh HM.
    Tôi cũng trải qua hai lần rồi.

    Nếu nửa đường, cháu đổi ngành học thì cũng là chuyện bình thường.

  18. TM says:

    Xin lỗi lạm dụng đất để test-post một bài viết dài của tôi. Xin hứa một lần rồi thôi!

    Câu chuyện Bruno

    Nói theo kiểu các ông bà xưa thì Bruno đúng là con cầu tự. Nói cho sát sự thực hơn: Bruno là cẩu cầu tự. Từ năm nẳm trước khi Bruno nhập gia thì trong nhà đã xôn xao rất nhiều về một thành viên mới sắp nhập hộ khẩu vào gia trang Messegée, và gia đình đã phải trải qua nhiều thử thách xét duyệt mới rước được cẩu cầu tự về.

    Thật ra thì chỉ có Thúy Ái là mong ước vô vàn, còn mẹ và ngoại là lực cản không muốn rước “của nợ ấy” vào nhà. Thúy Ái là con một trong nhà, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bố mẹ và bà xúm xít âu yếm cả ngày từ sáng đến tối. Ấy vậy mà Thúy Ái cứ cảm thấy cô đơn vò võ vì thiếu anh chị em để cùng nhau vui vầy. Cả ngày thui thủimột mình, không có cả một con vật quanh quẩn bên cạnh để yêu thưong trìu mến thì còn nỗi khổ nào lớn hơn nữa hả Trời. Thúy Ái vòi vĩnh bố mẹ cho rước một anh chó hay chị mèo về cho vui cửa vui nhà, nhưng mẹ sợ cho sức khoẻ bố đang suy sụp. Sau cơn bệnh tim và tai biến thì bố rất yếu, chẳng còn đi đứng vững vàng như xưa nữa. Chỉ cần một anh cẩu xông đến, dù là mừng rỡ âu yếm, quẩy đuôi, liếm láp v.v. là bố cũng có thể chệnh choạng ngã quỵ, lỡ có bề gì thì sao. Ngoại thì không ưa chó, loài gì mà chỉ biết sủa bậy, cắn càn, hôi hám, “bày biện” đầy nhà cho ngoại dọn, chứ có làm nên tích sự gì đâu.

    Mặc cả nhà cản trở, Thúy Ái vẫn quyết tâm. “Ngoại à, ngoại chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì Giáng sinh này con sẽ xin ông già Noel cho con một con chó đấy!” Bố mẹ và ngoại lặng lẽ nhìn nhau. Có thể năm nay là năm Thúy Ái thấu hiểu ra huyền thoại về ông già Noel chăng? Ông chỉ là một nhân vật giả tưởng không có thật, và đừng nghĩ rằng mình ngoan ngoãn vâng lời quanh năm thì chắc chắn ông sẽ ban cho điều ước muốn. Không có đâu nhé. Nhà này không nuôi chó được đâu con ơi. Thời may, đến ngày Thúy Ái diện áo đầm áo đìa, theo mẹ ra mall đứng sắp hàng để leo lên lòng ông già Noel vòi vĩnh xin quà, thì không hiểu “ông bà độ” thế nào mà Thúy Ái lắp ba lắp bắp xin ông một cái lò nướng bánh Easy Bake. Có ngay con ạ! Noel năm ấy ông già Noel chui lò sưởi xuống để cạnh cây thông một hộp quà xinh xắn, và ngày hôm sau Thúy Ái hoan hỉ mở quà rồi cùng mẹ nướng bánh ăn thơm lừng. Hú hồn!

    Những lần Giáng Sinh sau không thấy Thúy Ái “doạ” xin ông già Noel một chú chó con xinh xắn nữa. Em đã đủ lớn để hiểu rằng vì sức khoẻ của bố nên không thể nuôi chó trong nhà, và hình như em cũng đã “ngộ” dần huyền thoại về ông già Noel. Thế nhưng mỗi lần đi đâu gặp người khác dẫn chó đi ngoài đường là em sà đến xin phép vuốt ve nựng nịu mãi, thèm chi đâu!

    Năm Thúy Ái 13 tuổi thì bố mất. Cùng năm ấy mẹ đi tìm xin một con chó cho Thúy Ái nuôi. Con chờ đợi bao năm rồi, giờ thì mẹ không cản con nữa. Hai mẹ con đồng ý không đi tuyển chó giống, vừa tốn tiền vừa rởm, trong khi chung quanh có biết bao chó vô thừa nhận để mình xin về nuôi làm phúc, không thì chúng sẽ “biến”, tội lắm!

    Mẹ lên mạng tìm hiểu. Có những hội bảo vệ súc vật tuyển lựa rất cẩn thận, bắt mình phải điền đơn khai báo lý lịch đàng hoàng trên mạng để họ duyệt xét. Họ sợ “đưa trứng cho ác” thì con vật sẽ khốn khổ. Đơn bắt kê khai nhân khẩu trong gia đình, nghề nghiệp, lợi tức, quá trình nuôi thú vật từ xưa đến nay, v.v. Họ còn hỏi những câu nan giải như:

    – Hỏi: Quý vị sẽ cho nó ăn thức ăn hiệu gì?
    – Trả lời: Đâu đã biết đâu, thì cứ ra tiệm tìm loại dog food nào đang hạ giá thôi.
    – Hỏi: Khi nó già yếu thì quý vị tính xử sự với nó ra sao?
    – Trả lời: Nào ai biết được. Số phần tôi sau này già yếu còn chưa biết trong gia đình sẽ đối xử với tôi ra sao nữa là!
    – Hỏi: Nếu nó mắc bệnh nan y như bệnh ung thư thì quý vị tính sao?
    – Trả lời: Giời ạ, tôi mà mắc bệnh ung thư tôi còn chưa biết tính sao nữa đây…

    Đến đây thì mẹ chán nản bỏ cuộc, đóng máy lại. Cơ hồ này thì mình không xứng đáng được nhận nuôi em nào cả rồi con ạ.

    Mẹ con tiếp tục kiên trì tìm nơi khác. Hội Chó K-9 (phát âm giống tính từ chó canine) thường xuyên tổ chức triển lãm chó ngày cuối tuần tại các cửa hàng bán đồ súc vật như Petco, Petsmart, để ai muốn xin thì đến “xem giò xem cẳng” các anh. Có một chị be bé xinh xinh, lông đỏ như cáo, mới sinh con xong vừa cai sữa, vú vê lòng thòng chấm đất, Thúy Ái thấy thích, nên mẹ con để lại tên tuổi chờ điều tra tiếp. Ít ngày sau hội cho biết em này cần phải có người bên cạnh suốt ngày, mà mẹ đi làm, Thúy Ái đi học, nên không hội đủ điều kiện xin em. Hội cũng hứa sẽ lục tiếp tục lục hồ sơ mai mối hộ. Lạc quan chờ tiếp. Một tuần sau nhận được tin mới: có một anh thuộc giống beagle lai giống hound, 4 tuổi, nhân thân có thể hợp với lý lịch nhà mình.

    Chủ nhật mẹ con đánh xe xuống W.D.C. thăm anh đang tạm trú tại nhà bà mẹ nuôi. Bà đã tấn ghế bàn cho anh ngồi chong ngóc trong góc nhà chờ người đến “xem mắt”. Anh có đôi tai dài điển hình của loài beagle, mềm như nhung, lông toàn thân màu trắng, đen, nâu như mèo tam thể nên được hội đặt tên là Bruno. Bruno vóc dáng trung bình, cân nặng độ 15kg, mặt buồn tư lự không nói lời nào. Mẹ con xin phép dắt anh đi chơi một vòng quanh xóm để hai bên tìm hiểu nhau. Anh lẳng lặng đi theo không hé răng, nhưng còn độ vài trăm mét nữa về đến nhà anh bỗng nổi hứng trụ lại giữa đường, nhất định không nhúc nhích, cứ như ông phỗng đá vậy. Thủ nhỉ khuyến khích mãi anh vẫn bình chân như vại, lôi kéo cũng không được, nên mẹ con đành bốc anh lên khệ nệ bế về nhà bà chủ. Tiếng sét ái tình đã nổ, Thúy Ái nhất định xin Bruno.

    Thủ tục kế tiếp là cơ quan cử người đến quan sát nhà cửa và phỏng vấn ứng viên. Họ ghi vào hồ sơ là nhà không có rào vòng quanh nên Bruno không thể tự do tung tăng chạy chơi suốt ngày. Tiếp đó cô đại diện hỏi xem mẹ đi làm mấy giờ về và Thúy Ái đi học mấy giờ về. Mẹ con tình thật khai ra sau giờ học Thúy Ái đón xe buýt đi sang thành phố bên cạnh học thêm, đến chiều mẹ đi làm về đón. Cô đại diện cho biết như vậy là không ổn, bắt Bruno ở nhà nhà từ sáng đến tối không được đi ra ngoài như vậy là không được. (Có bà ngoại ở nhà, nhưng bà ngoại nhất định không dính dáng gì đến “con chó của mẹ con mày, tụi bây liệu làm sao thì làm!”). Thế là mẹ phải long trọng hứa sẽ thuê người đến dẫn Bruno đi chơi giữa buổi, không để anh nằm tù túng trong nhà đến tận tối. Tức tốc gọi điện thoại đến anh Devin bạn cùng trường với Thúy Ái, thương lượng trước mặt cô điều tra viên. Thời may anh bằng lòng nhận, 5 đồng một ngày. Mọi điều kiện cơ bản đã vượt qua, cô điều tra viên thơ thới ra về.

    Ngày lành tháng tốt đã đến, mẹ con lái xe đến nhà bà mẹ nuôi đón Bruno dìa dinh. Trước đó đã chuẩn bị đồ đoàng cho Bruno như là nhà sắp có thêm em bé vậy: một tấm đệm để ở cửa từ garage vào, để anh ngủ đêm đồng thời dòm ngó cửa nẻo, một tấm đệm khác trong phòng Thúy Ái để ban ngày anh vào chơi, một “vại gạo” hiệu Kirland cho chó loại tầm vóc trung bình của cửa hàng Costco để ngoài garage, một thùng giấy dùng làm tráp về nhà chồng, ủa quên về nhà chủ: có lược chải bọ chét, kéo cắt móng chân móng tay, dây buộc vào cổ để dẫn ra ngoài đi dạo, vòng đeo cổ trừ bọ chét, v.v. Thúy Ái cũng đã đến cửa hàng đặt một bảng tên, có khắc tên cúng cơm là Bruno, họ là Messegée, và số phone ở nhà (sau này mới biết công dụng của nó). Nhà cũng phải đổi thùng rác bằng loại có nắp đóng kín mít, phải lấy chân đạp vào bàn đạp thì nắp mới mở ra, phòng khi Bruno nổi tính tò mò muốn vọc thùng rác. Bà mẹ nuôi gửi theo hai cái khăn lông cũ đã dùng cho Bruno tại nhà bà. Nên Bruno cũng có một ít “của tư trang, đồ tế nhuyễn” cắp về nhà mới.

    Vừa đưa Bruno lên xe mẹ mới phát hiện một sự thực phủ phàng: tính chất “hữu xạ tự nhiên hương” của Bruno toả ra đầy xe. Thế mới biết những cuốn truyện, cuốn phim của những anh chị Rin Tin Tin, Molly, v.v. đều có khuynh hướng lãng mạn hóa mọi chuyện, không mang đầy đủ tính “tả chân hiện thực”. Thôi thì đã thương thì chấp nhận tất cả Bruno nhỉ, mặc dù thành thật mà nói, trên đời có vài chuyện dễ chấp nhận hơn một vài chuyện khác, như chuyện “mùi”chẳng hạn. Về đến nhà chị Thúy An (chị họ của Thúy Ái) bước ra cười toe toét nhưng còn ngần ngại chưa dám đến gần vuốt ve. Bà ngoại thì ra nhìn nhìn, ngắm ngắm không nói lời nào, còn Bruno thì tỉnh bơ như nhà của mình, chẳng chào hỏi ai, đi lại mọi nơi, hửi hửi hích hích, mà nét mặt vẫn buồn rười rượi.

    Nói theo tiếng Anh thì Bruno nhập gia “với đủ loại hành lý cồng kềnh”, còn nói theo kiểu tiếng Việt là Bruno có một quá khứ khá phức tạp. Giấy tờ cho biết anh sinh trưởng tại tiểu bang South Carolina, cách đây hai tiểu bang về phía Nam, lái xe cũng phải cả ngày mới đến. Không biết chuyện gì đã đưa đẩy anh trôi nổi lên đến tận tiểu bang Maryland trên này. Bruno không hé răng gì về quá khứ (đau buồn?) của mình, nhưng nó hiện hữu gián tiếp qua những thói quen và phong cách sống hằng ngày. Anh tuyệt đối không thích lên xe hơi, chắc vì đã bị tuồn lên xe di chuyển từ trại này sang trại khác suốt bốn năm tuổi đời? Anh sợ tiếng động, mỗi khi ai làm rơi một vật gì là anh giật bắn lên, dáo dác nhìn quanh chỉ chực chạy trốn, có phải vì tiếng động đồng nghĩa với bạo lực? Anh cũng rất sợ đàn ông, vì đã bị đàn ông bạc đãi ngày xưa? Vì thế gia đình Messegée toàn đàn bà con gái là môi trường lý tưởng cho anh vào nhập hộ. Có lần một ông thợ TV đến nhà nối TV vào mạng cho mẹ. Bruno cứ run lẩy bẩy núp vào chân mẹ, tim đập hỗn loạn, mồm rên siết nho nhỏ liên tục. Mẹ phải ôm anh vào lòng trấn an, xót xa không hiểu ngày xưa Bruno bị đàn ông hành hạ đánh đập thế nào mà ra đến nông nỗi này. Khi ông thợ ra về rồi Bruno mới hoàn hồn bình tĩnh lại. Thương quá!

    Từ ngày có Bruno, mẹ đi làm về trước hết là thấy “mùi”, sau đó có đứa ra quẩn chân, quẩy đuôi, cọ sát, cũng ấm lòng. Bruno về phần mình chắc cũng hết sức nhập gia tùy tục, tuy nhiên những hiện tượng ban đầu mà mẹ và Thúy Ái bỏ qua không để ý dần dà trở nên “vấn nạn trầm kha” thực sự. Mỗi lần được dẫn ra đường đi “walk”, Bruno cứ rề rà, hửi hửi, hích hích, theo đúng bản chất của một anh beagle, ghé đến từng gốc cây “tưới” làm dấu, thảnh thơi như tất cả thời gian trên đời này thuộc về mình, trong khi mẹ thì gầm gừ “trễ giờ đi làm rồi con ơi, nhanh nhanh lên dùm cái!”. Chưa hết, khi các anh chị bạn của Thúy Ái đến làm nhiệm vụ dẫn chó sau giờ học, lãnh 5 đồng mỗi ngày, Bruno chơi trò “trụ” lại giữa đường, nhất định không di chuyển, ngồi ngó qua ngó lại, hết liếm chân tay lại gãi bọ chét sột sột, cứ như anh là chủ nhân của con đường vậy. Các anh chị dog walker khổ sở dụ bánh cũng không ăn thua, Bruno xơi tuốt rồi lại tiếp tục “trụ”. Ông bố bà mẹ các anh chị ra tiếp tay, có người bốc thốc Bruno lên bế về, có người đánh xe ra chở Bruno về nhà giao lại. Nếu bị dồn ép quá mức Bruno sẽ chơi trò tuồn khỏi dây xích bỏ chạy một mạch. Các ông bố bà mẹ lại phải đánh xe rượt theo truy đuổi. Được vài bận thì các ứng viên đều xin từ chức, lãnh 5 đồng chả bõ! Vi Bruno đã rất xuất sắc trong việc “đuổi” người phục vụ, nên dần dà mẹ đành bỏ vài nghìn ra xây một hàng rào quanh nhà thả Bruno ra, khỏi đi điếc, dẫn diếc, walk wiếc gì cả.

    Theo thiên bẫm của loài beagle, Bruno chuyên rình rập có cơ hội là tuồn ra khỏi cửa dông mất. Có lần giữa ngày làm việc bà ngoại hốt hoảng gọi vào sở báo cho biết Bruno đã tếch đi đàng nào rồi! Mẹ lập tức gọi cho Thúy Ái biết, thôi bỏ buổi học thêm đi con, về nhà phụ mẹ tìm em. May có người ở xóm trên bắt được rồi nhìn số điện thoại Bruno đeo lủng lẳng trên cổ mà gọi báo tin cho mình đến rước về. Giữa trời đông giá, trong cơn mưa phùng lấm tấm, dưới ánh nắng hè gay gắt, bất kể thời tiết, thỉnh thoảng Bruno lại tuồn đi, và cả nhà lại ơi ới đi tìm làng trên xóm dưới. Có hôm nhà đón khách phương xa, đang mừng rỡ tíu tít mời cơm nhau thì có chuông điện thoại báo tin “chó của bà đang đi lạc vào nhà tôi đây!” Khỉ thật, anh tếch đi lúc khách bước vào nhà mà mình cũng không hề hay biết. Bạc tình bạc nghĩa như thế là cùng, làm như là ở nhà không ai thương vậy, sỉ nhục vừa thôi chứ! Bà thú y nghe mẹ than thở vội trấn an, loài beagle nó như vậy đó, đừng thấy thế mà buồn. Con beagle của bà có lần chạy rông thế nào mà xông ra tận xa lộ, suýt nữa mất mạng!

    Năm mới đón về nhà, tuy mới lên 4 nhưng Bruno đã thuộc lứa tuổi trung niên trong thế giới các anh cẩu. Một năm tuổi của người bằng bảy năm tuổi chó mà. Người Mỹ thích đón chó về lúc còn baby để họ “dậy con từ thuở còn thơ, dậy chó từ thuở bơ vơ mới về”. Ở tuổi Bruno thì đâu đã vào đó rồi, hết thuốc chữa rồi! Tuy nhiên cả nhà vẫn nuôi hy vọng, mang Bruno đi ghi tên vào lớp dạy chó tại tiệm Petsmart trong thành phố. Mỗi chiều thứ bảy cả nhà chở Bruno đến lớp vỡ lòng lúc 4 giờ chiều. Trong lớp của Bruno có đủ thành phần, có anh còn bé choi choi, cứ rậm rựt đứng ngồi không yên. Có anh to xác gấp đôi Bruno nhưng tuổi chỉ đáng hàng em út. Có chị “chảnh” không chịu được, cô giáo vừa dậy qua một trò là chị làm được ngay, mặt vác hất lên, còn Bruno cứ giơ mắt ốc ra nhìn, học hoài mà chẳng “thủng”. Cô giáo dậy một chút lại cho ăn bánh để dụ khị, Bruno tém bánh vào mồm rất nhanh nhưng học rồi vẫn không chịu hành. Đã vậy khi thấy bạn được cô cho bánh Bruno bèn xông vào giật luôn. Thật là chán, cứ y như con người, đi học thì không thuộc bài, lại còn uýnh lộn trong lớp, xấu hổ muốn chết. Trong chương trình lớp vỡ lòng mười bài, nào là “Ngồi!”, Đến đây!”, “Chờ đó !”, “Nằm xuống!”, v.v. , Bruno chỉ thuộc được mỗi chữ “Ngồi!”. Cuối khóa có tổ chức thi lên lớp. Về nhà mọi người thi nhau tập luyện cho Bruno mà cứ như nước đổ lá khoai, ngu vẫn hoàn ngu. Đến ngày thi cả nhà từ bà ngoại đến mẹ, Thúy An, Thúy Ái cùng đi theo hỗ trợ tinh thần Bruno. Mặt người nào người ấy căng thẳng không che dấu được nỗi âu lo, chỉ có mình Bruno là tỉnh bơ nằm trên xe thả hồn trong mộng, ngáy râm rang. Ông bà ta có câu học tài thi phận mà! Vào lớp hôm ấy không hiểu sao chỉ có mình Bruno hiện diện, các thí sinh xuất sắc khác đều cúp cua cả, chắc chúng nó giỏi quá rồi cần gì thi. Không biết ông bà độ thế nào mà ngày đó Bruno làm được đủ các trò, ngồi, chờ, nằm xuống, tất tật. Kết quả: đậu! Đúng là hay không bằng hên. Tiệm Petsmart cho Bruno đội mũ tốt nghiệp chụp hình, thưởng một cái bánh xương, và cho vài phiếu mua đồ giảm giá. Cả nhà hí hửng reo hò, trên đường về ghé tiệm thưởng mỗi người một ly trà sữa!

    Thấm thoát mà Bruno đã nhập gia được sáu năm rồi. Mười tuổi rồi, bắt đầu vào tuổi thất thập cổ lai hy của loài chó rồi. Nhìn lại quãng đường đã qua, Bruno không thay đổi gì mấy. Vẫn cứ thế: ị đùn, tè bậy, tham ăn tục uống, ngó miệng chực ăn, ngủ nghê thô tục, ngáy như cưa gỗ, mớ ngủ, rên rỉ, đập đuôi bành bạch suốt đêm, v.v. Nhiều lúc không biết Bruno ngu thật hay giả vờ. Khi có tiếng chuông cửa, bà ngoại tiến ra mở thì Bruno quay ngoắt lại lủi vào phòng trong, ý rằng: “Không biết chuyện gì thế. Mọi người lo đối phó đi nhé, đừng có mà trông cậy vào tôi!” Mỗi lần ở nhà đi chợ về bỏ quên túi đồ ăn dưới đất không cất đi là Bruno thừa nước đục thả câu vục mõm vào ngay. Buổi sáng mẹ tất bật chạy ngược chạy xuôi, tìm chìa khóa xe, dồn gói đồ ăn trưa vào giỏ, vói tay bốc mấy cái hóa đơn vào sở thanh toán, còn Bruno thì cứ tỉnh bơ chàng ràng trước mặt: “Mi em cái đã rồi mới được đi làm!”, sẵn dịp quẹt luôn một vệt nước dãi vào cái quần mới giặt ủi tuơm tất của mẹ. Nhiều lần đã bực tức quát lên: “Chỉ ăn hại đái nát thôi, chả được cái tích sự gì cả!”

    Được cái Bruno chẳng bao giờ cãi lại câu nào. Ai muốn nói gì cũng được, Bruno luôn chủ trương một sự nhịn chín sự lành. Vì thế không hề có cãi cọ gấu ó, và sau khi các thành viên giống người lăng mạ nhiếc móc cho hạ hỏa rồi thì lại thấy tội, thấy thương Bruno. Buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ bước vào nhà mặt mày quạu đeo. Bruno đến bên cọ quẹt vào chân, mắt ngước nhìn âu yếm như muốn hỏi: “Sao, có chuyện gì vậy? Có chuyện không vui ở sở à? Kể cho Bruno nghe đi!” Những lúc đó lòng chùng lại, thấy mình sao mà may mắn và hạnh phúc có Bruno trong nhà.

    À, mà bảo rằng Bruno không hề thay đổi cũng không đúng. Bruno ngày nay không còn sợ rúm khi phải lên xe nữa. Mỗi lần được tròng dây vào cổ, Bruno hiểu là sắp được lên xe đi, và em nhảy cẩng lên không dấu được nỗi vui mừng. Thậm chí khi thấy trong nhà có ai tay xách giỏ, tay cầm chìa khóa, lập tức Bruno theo sát để xin đi theo. Em đã hiểu đi lên xe bây giờ là được đi chơi, là vui, không phải là di chuyển từ nhà tù này đến nhà tù khác nữa. Khi các bác các chú đàn ông đến thăm gia đình, Bruno phăng phăng chường mặt ra ngồi giữa mọi người, mặt vênh lên nhận những lời khen, những vuốt ve trìu mến, chả còn trốn chui trốn nhủi, tim đập loạn xạ, mồm rên ư ử trong hãi sợ như ngày xưa. Đó có phải là bằng chứng Bruno đã tìm lại được lòng tự tin và sự bình an tâm hồn không nhỉ? Đó có phải là cách Bruno tỏ lộ rằng em được thương yêu trìu mến, và em đã trở nên một chú chó yêu đời, thanh thản, lạc quan?

    Còn nét mặt buồn muôn thuở và cái tật xổng ra đường chạy rông thì xin cả nhà đừng chấp. Cốt cách di truyền của dòng họ beagle mà, vui lòng thông cảm bỏ qua cho!

    • TM says:

      Ố là la! Còm dài từ ải Nam quan đến mũi Cà Mâu đã hiện.

      Vô vàn cảm kích!

      Xin rút lại tất cả những lời tán thán, kêu rêu, xiên xỏ ma xó và cụ Cua từ truớc đến giờ.

      Vô vàn cảm kích! (nhưng không ơn Đảng ơn chính phủ!) 😁😁

      • CanadaDry says:

        Ải Nam Quan , nay mờ xưa tỏ ,
        Mũi Cà Mâu , còn đó người ơi .
        Ước gì tôi gặp được nàng ,
        Bên đàng thiên lý , vui câu ân tình …

      • CanadaDry says:

        Ải Nam Quan , nay mờ xưa tỏ ,
        Mũi Cà Mâu , còn đó người ơi .
        Ước gì … hái được sao trời ,
        Bên đàng thiên lý , vui câu ân tình …

    • Hugoluu says:

      Chị TM viết chuyện chó hay!
      Có câu này chị biên nhầm “‘Một năm tuổi của người bằng bảy năm tuổi chó mà” , phải là “‘ một năm tuổi chó bằng bảy năm tuổi người”
      Chẳng hạn cậu cẩu nhà chị nuôi được 10 năm tính theo tuổi người cậu được 70 tuổi.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chà chà
      Hai nàng TM và Cà Tím tung tăng nhay nhót
      Tôi ngồi im. lim dim mắt, nắm hai nàng

    • PV. Nhan says:

      * Còm chuyện chó lê thê nhưng hiện. Ma xó thích chó??? Có lẽ vì người kể chuyện chó rất hay, lột tả chất…chó. Bruno có lẽ là chàng. Sao chủ chó không tìm cho y một nàng hoặc ngược lại.

    • Aubergine says:

      Chị TM có tài viết văn. Thế mà cả ngày phải ngồi nghiền nát mấy con số (number crunching), thật uổng một đời tài hoa. 🙂 -:)

      • TM says:

        Cảm ơn chị Cà. Mấy con số khô khan nó cho mình tiền đong gạo, về nhà thổi cơm chị ạ. 😁

  19. LiemĐoan says:

    Cố gắng một vài còm mang tính thẳng thắng , xây dựng nhưng không xuất hiện …NẢN !!!…Tính quay lưng cho đở STRESS …
    Nay thấy các cụ hăng hái thảo luận xin có ý như sau :

    Trong Hang hiện có 3 khuynh hướng như sau :

    1_ Ý chàng Trương : Mất còm là do THƯ RÁC và hiến kế cho bác Tổng cách ngăn chặn …
    “Cách ngăn chặn spam nhận xét trên trang web WordPress của bạn (6 giải pháp đơn giản)…”
    Trương cho rằng mất còm là do khách quan …bác Tổng không có lổi …hì hì …huề cả làng …

    2_ Một số bác bảo rằng do MA XÓ nuốt , CHÓ gặm …đó là cách nói lịch sự …với nhiều ẩn ý cay đắng …

    3_Cụ TrầnVân thẳng thừng hơn khi cho rằng đó là do bác HM đặt bộ lọc …Tôi đồng ý với ý kiến này …

    TRƯỚC ĐÂY …Hang Cua cũng trải qua một đợt chao đảo khi bác Tổng quyết định về nhà mới …MAY MẮN THAY trước sự góp ý của các Cua viên , Hang Cua trở về nhà củ một cách an toàn vui vẽ …

    HÔM NAY …Trước VẬN HANG …mong bác Tổng vững tay đào …Chúc Hang Cua vượt qua sóng gió …

    VẬN HANG CŨNG NHƯ VẬN NƯỚC , ĐI NGƯỢC VỚI THỜI THẾ TẤT GẶP NHIỀU CHÔNG GAI , TRẮC TRỞ …

    • ChânĐất says:

      Nay mọi sự hình như tốt đẹp trở lại. Ma xó đã bị …chém đầu rồi.

      Vận nước cũng thế, hình như đã thoáng hơn, không còn ngăn cản những điều tốt hay bình thường nữa.

      Bớt găng là bớt thù thêm bạn, trở lại gần hơn với Vn thuần túy và bất diệt ?

  20. KS says:

    Chúc mừng Bác Tổng. Chúc Bác vẫn luôn viên mãn.

  21. ChânĐất says:

    Thư thử xem sao
    Lao vào ma xó ?

  22. ChânĐất says:


    ….
    Chém cha cái khó
    Chém cha cái khó

    Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ

    Cũng còm, cũng thử,
    Cũng muốn dương oai
    Nào có sợ chi ai
    Ngại nỗi con ma con xó
    Nó ngoạm nó nhai
    Lai rai vài còm nho nhỏ

    • ChânĐấti says:

      It’s perfect for me.

      • Hiệu Minh says:

        Chân Đất I mới lần đầu phải đợi duyệt là ĐCMNR 🙂

        • ChânĐất says:

          Chào quyết …..duyệt/diệt ?🤐

        • ChânĐất says:

          Vậy là Ok.

          Lỗi nơi đánh máy
          Thêm một chữ “i”
          Đi vào phòng đợi !
          Tra khảo khai ngay
          Con ai cháu nọ
          Lọ mọ vào đây
          ý đồ chi đó ?
          🤷

        • Hugoluu says:

          …ý đồ chi đó
          Vào đây chém gió
          Gặp con ma xó
          Nó bịt miệng tôi
          Nên phải lôi thôi
          Đầu trần chân đất.

    • ChânĐất says:

      Chưa chuẩn lắm. Có còm vẫn phải xếp hàng đợi duyệt :

      Lúc duyệt lúc không
      Công đợi công chờ
      Lợi mất răng còn
      Y như cẳng ngỗng ?

      • ChânĐất says:

        Hiền như cục đất
        Chẳng dám mắng ai
        Há miệng mắc quai
        Lăn ra ăn vạ
        Kiếm cháo đỡ lòng
        Mai ta còm tiếp !

  23. TranVan says:

    Đủ tốt rồi. Nhanh hơn.

    Nhưng …..chỉ hơi ít …..hình ảnh ? 😁

    • TranVan says:

      Testing ….
      Được voi đòi (thêm) bà hai bà ba ?😀

      • TranVan says:

        Chưa nhấn nút gửi đi liệu còm có thể nào hiện lên được ngay ?

        Vì nay máy chụp hình có thể ghi trên thẻ nhớ hình chụp vài giây trước khi mình bấm nút để chụp. Có thể ghi lại cả ba: trước, đúng lúc và sau khi bấm.

        Sẽ có máy chụp nhắm đúng chỗ nơi mắt mình nhìn.

  24. Hiệu Minh says:

    Có lẽ trong black list – danh sách đen có vài cụ có nick chứa những từ kiểu thì là và mà, thế là WP thiến nhầm còn hơn bỏ sót 🙂

  25. Aubergine says:

    Dang lai bai cua FBooker Ngoc Thu

    Con đã hoàn thành giấc mơ Mỹ của mẹ

    13 năm trước, con đi dự lễ tốt nghiệp của mẹ. Hôm nay mẹ tới dự lễ tốt nghiệp của con. Con đã hoàn thành “giấc mơ Mỹ” của mẹ!

    Giấc mơ Mỹ của mẹ không phải là cuộc sống tiện nghi, có nhà lầu, xe hơi, mà là nơi mà mẹ con mình có thể hưởng một nền giáo dục nhân bản. Ngoài chuyện tiếp thu tri thức, nó còn dạy cho người ta sống lương thiện, làm người tử tế, biết phân biệt đúng, sai, phải, trái… mà mẹ con mình và nhiều người khác không thể tìm thấy trong nền giáo dục ở quê nhà.

    Sự lương thiện mà trường học dạy cho mẹ con mình và tất cả học sinh ở Mỹ đó là, không bao giờ quay cóp trong thi cử, cho dù có bị rớt môn học đó thì học lại, chứ nhất định không gian lận. Những gì mình có được do mình làm việc vất vả để kiếm được, chứ không phải từ gian lận mà có.

    Ở trường học, mẹ con mình không phải “chạy điểm”, “chạy lớp”, “chạy trường”, không phải quà cáp cho thầy cô vào bất kỳ dịp nào.

    Có lần, khi con đang học pre-school, vào dịp Giáng Sinh, do quen văn hóa quà cáp ở quê nhà, mẹ đã mua quà riêng cho cô giáo của con. Cô rất ngạc nhiên vì không hiểu lý do gì mình được tặng quà bởi Giáng Sinh là dịp người ta chỉ tặng quà cho người thân trong gia đình, chứ không ai tặng quà cho thầy cô giáo.

    Rồi một lần, mẹ được điểm A trong một lớp học ở college, mẹ viết mail cảm ơn và cảm kích bà giáo sư của mình, đã cho mẹ điểm A. Bà rất ngạc nhiên và trả lời rằng, “điểm em có được là do em học hành vất vả mới có, em earn nó. Em không phải cảm ơn tôi”.

    Đó là bài học về văn hóa Mỹ mà mẹ đã học được trong trường học.

    ***

    Vẫn còn nhớ những năm tháng mẹ vất vả, vừa đi học, vừa đi làm, vừa nuôi dạy con. Sáng dậy, mẹ tất bật lái xe đưa con đến trường trước khi lái xe tới trường của mẹ. Trên đường đi, vừa lái xe, vừa kiểm tra bài vở của con. Những câu hỏi về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, kiểm tra bảng cửu chương của con… tất cả đều được thực hiện trên xe. Mẹ vừa lái xe vừa hỏi “Nineteen times six equals to?” (19×6=?), “Sixty nine divided by three equals to?” (69/3 =?) … Mẹ hỏi cho tới khi nào tới trường của con hoặc con than “my brain hurts” (đầu con đau) thì ngưng.

    Sợ con không theo kịp chuyện học hành ở đây, mẹ mua các software dạy cho con học trước, con học lớp 1, mẹ dạy cho con tới chương trình lớp 3, 4 về toán, reading… Rồi Joe than phiền, nói với mẹ rằng, hãy để con là một đứa trẻ, hãy để nó học hành chút ít, dành thời gian vui chơi, giải trí… không nên biến nó thành cái máy chỉ biết học. Điểm không quá quan trọng, có nhiều thứ quan trọng hơn trong đời, đó là dạy con những bài học làm người, từ những việc làm cụ thể.

    Mẹ hiểu nên đã ngưng dạy thêm cho con, mà chỉ kiểm tra bài vở, xem con học thế nào. Mẹ dành thời gian hướng cho con tham gia các hoạt động thể thao và các hoạt động cộng đồng. Lúc đầu mẹ lái xe đưa con tham gia những hoạt động cộng đồng, nhưng khi con có bằng lái, con tự lái xe tham gia, như giúp set up các buổi hội họp, lễ lộc trong cộng đồng, lễ diễn hành… Có hôm, 4h sáng mẹ còn đang ngủ, con lục đục thức dậy, tự lái xe đi tới chỗ diễn hành, đóng đường, chuẩn bị cho buổi lễ…

    Hầu như cuối tuần nào con cũng tìm thấy các hoạt động thiện nguyện để tham gia. Cho tới bây giờ, cuối tuần con vẫn lên Ventura Beach, LA downtown… tham gia vào các animal activist groups, kêu gọi mọi người hãy yêu thương thú vật, ăn chay để bảo vệ môi trường…

    Đó là giấc mơ Mỹ của mẹ: Con thành người tử tế. Hôm nay con tốt nghiệp đại học, nhưng quan trọng hơn là con đã tốt nghiệp… thành người.

    Tháng sau, con còn một lễ tốt nghiệp nữa, đó là tốt nghiệp trường Ứng viên Sĩ quan. Mẹ sẽ tới tham gia lễ gắn lon cho con. Rồi mẹ con ta sẽ xa nhau một thời gian dài… nhưng mẹ sẽ dõi theo những bước chân của con, dù con đóng quân ở đâu.

    • TM says:

      Bài viết hay quá! Tôi sẽ chuyẻn đến các bạn của tôi.

      Cảm ơn chị Cà.

      Từ nay mình lại tiếp tục giung giăng giung giẻ tại Hang Cua nhé.

  26. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chiều qua tôi đi viếng đám tang cụ Phạm Toàn về, vào ngay Entry trước, tường thuật với mọi người như đã hứa.
    Sáng nay phát hiện ra còm vẫn bị nuốt, vì hình như lúc ấy chưa gỡ bỏ hàng rào an ninh?
    Nay xin tường thuật lại ở đây
    Đám tang khá “vui” vì bạn bè thân quen lâu ngày gặp nhau và vì cụ Phạm Toàn năm mãn nguyện mỉm cười, nghe Nghệ sĩ LỘC VÀNG hát các bản nhạc vàng trứ danh, không có nhạc đám ma buồn rầu như mọi đám khác.
    “Vui” hơn nữa là buổi tang lễ đã được chuẩn bị tốt, không có một bóng chú cảnh sát nào xông vào bắt giải tán đám đông.

    • PV. Nhan says:

      * Chị T. Vân: anh Lộc Vàng hát bài tình tứ tặng cụ P. Toàn, bài hát cụ thích:…Dù…Anh xin đưa em đến cuối cuộc đời…Dù sao, dù sao đi nữa. Anh vẫn yêu em!!!
      * Lời nhắn nhủ cho người bạn đời. Dù sao, anh vẫn yêu em…

  27. TranVan says:

    Ok Salem !

    Nay hết bị nuốt còm. Hình như nhanh hơn ?

  28. TranVan says:

    N g ả n g h i ê n g.

    • TranVan says:

      Sổ tay nay đã hết ghi, xoá sạch những cụm từ bị xem là nhậy cảm ?

      Ngả nghiêng, nghiêng ngả ?

  29. TranVan says:

    Vũ như cẩn ?😁

  30. TranVan says:

    Testing 5

    N g ả n g h i ê n g

  31. TM says:

    Tôi vừa post thử một còm dài và bị nuốt mất.

    • Hugoluu says:

      @ chị TM.
      Đến ma xó nó cũng thích ngưòi đẹp ,tôi còm thấy nó cho qua không à.

      • TranVan says:

        Cụ Hugo thử gửi dùm một còm có hai từ

        n g ả n g h i ê n g.

        Viết dính liền. Chỉ rời nhau nơi khoảng cách giữa chữ đầu và chữ thứ hai.

        Cám ơn Cụ.

      • PV. Nhan says:

        * Cụ Hugo: Ma xó đích thị loại đàn ông mê gái…

        • Hugoluu says:

          Đến như cụ Diêm Vương chê còn mê ,huống hồ là con ma xó 😛
          Đàn ông chúng mình biển rộng sông dài không chết, lại chết vì giọt nước mắt người đẹp.

  32. TranVan says:

    N g ả n g h i ê n g thôi hết ốm đòn ?
    Cụ Giang Công Thế cho còm tự do ?
    Từ nay quẳng hết nổi lo :
    Lỡ đâu nhiều lắm vô lò mười năm ? 😀

  33. KTS Trần Thanh Vân says:

    Theo lệnh.
    Tôi còm lung tung đây
    Ba anh em nhà Hiệu Minh rất đẹp chai.
    Đẹp nhất là thằng út đứng ở giữa

    • Hugoluu says:

      Ba anh em Hiệu Minh
      Nhìn mới thật là xinh
      Ông ở giữa lung linh
      Chắc chắn là anh cả
      Ông cầm hoa áo trắng
      Là em út đấy thôi
      Ông to con nhất hội
      Vào đại học ai-ti
      Còn mong ước hơn gì
      Ba anh em như một.

  34. Hiệu Minh says:

    Các cụ thử còm lại lung tung xem có bị nuốt còm hay không, tôi vừa chọn lại settings chút. Nếu không, sẽ phải báo cho WP. Cảm ơn các cụ.

    • TranVan says:

      Về hưu đã lâu mà tôi vẫn đoán ….đ úng : ma xó do HM dựng lên.

      Bỏ quách cái list những từ mà mình tưởng là nhậy cảm thì sẽ nhanh hơn, bớt đi được một loại ma xó.

      ….

      • Hiệu Minh says:

        Cụ TV lại đoán lung tung, để đợi xem thế nào rồi tôi báo cho các cụ biết. Tôi mà biết làm rơi còm thì không làm blogger.

      • TranVan says:

        N g ả n g h i ê n g thôi hết ốm đòn ?
        Cụ Giang Công Thế cho còm tự do ?
        Từ nay quẳng hết nổi lo :
        Lỡ đâu nhiều lắm vô lò mười năm ? 😀

    • TranVan says:

      Testing …..

      N g ả n g h i ê n g thôi hết ốm đòn ?
      Cụ Giang Công Thế cho còm tự do ?
      Từ nay quẳng hết nổi lo :
      Lỡ đâu nhiều lắm vô lò mười năm ? 😀

  35. Mike says:

    Congrats! Luck and HM.

  36. ChânĐất says:

    Cụ nhà báo dùng từ rất sì-tai : “Ba anh em nhà Hiệu Minh”.

    Cứ như ba anh em nhà Karamasov ?😁

  37. krok says:

    Chúc mừng cháu Luck và cụ Cua!

  38. Hugoluu says:

    Chúc mừng lão Cua thuyết khách thành công ông Luck theo nghề IT,một nghề vua của các nghề.
    TB/ Khi nào ông Luck thành tài nhớ về Hang bắt hộ bà con cái con ma xó ra khỏi Hang.

    • Hugoluu says:

      Ông Luck sang Mỹ hợp thổ nhưõng nhìn như võ sĩ giác đấu,học toán giỏi,sức khoẻ tốt môi trường phát triển tốt, chắc chắn ông sẽ thành công

  39. Vinh says:

    Chúc mừng gia đình Anh. Chúc Luck học giỏi và thành công.

  40. TM says:

    Chúc mừng cu Luk tốt nghiệp! Chúc mừng bố Cua!

  41. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Chúc mừng gia đình chủ Hang.
    Hy vọng 2 cháu anh Cua học thành tài ở nước Mỹ rồi theo bố mẹ về đào Hang để xây dựng CNXH ở Việt Nam.

  42. Hoàng Cương says:

    Anh Cua lớn tuổi hơn tôi nhiều , thế mà con lão ít tuổi hơn con mềnh hihi…

    À xuýt quên – Chúc mừng toàn thể nhà anh Cua !
    (Chỉ có vậy… )

  43. TranVan says:

    Cu cậu chọn được nghề hot. Hot từ mấy chục năm qua và trong tương lai IT sẽ tiếp tục hot vì phần mềm càng ngày càng mở rộng, len lỏi trong mọi kỹ nghệ.

    AI, big data, blockchain, …mới chập chững, chưa biết sẽ đi về đâu, ….Khả năng đưa nhau xuống …hố cũng có thể có.

    • TranVan says:

      Hồi tôi còn đi học tại Vn, bố và mẹ tôi hoàn toàn không can thiệp đến việc học hành, thi cử và chọn trường.

      Mấy anh em chúng tôi hoàn toàn được tự do, tự biên tự diễn.

      Khi có vé máy bay tôi mới xin phép bố và mẹ đi du học và gửi đơn xin thôi học nơi trường sư phạm.

      Bố tôi hơi tiếc vì dậy học là một nghề gia truyền của bên ngoại. Bà mẹ tôi ngược lại bao giờ cũng đứng về phe của tôi.

      Con cái như những mũi tên. Bố mẹ tốt, cung bắn tên bay đi được xa.

      • TranVan says:

        Một đứa cháu ngoại của tôi, 18 tuổi, đang thi tú tài. Nhưng đã chọn nghề và trường. Nếu có bằng tốt nghiệp phổ thông thì cháu sẽ theo học về âm thanh.

        Tôi đã không dám kể rằng khi còn ở Vn tôi cũng đã tính xin đi du học để sau đó theo học tại trường Lumière đào tạo về âm thanh và điện ảnh. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cháu.

      • TranVan says:

        Tốt nghiệp kỹ sư tôi đã học thêm hai năm về IT, cả phần cứng lẫn phần mềm. Đi làm 40 năm trong nghề IT, sau 1985-86 thì chuyên về sản xuất phần mềm cho máy nhỏ. Lúc viết phần mềm chúng tôi vẫn thường dùng máy lớn cho nhanh.

        Nghề này đặc biệt là thay đổi rất nhanh. Năm nào cũng phải học thêm. Tự học hay gõ đúng cửa tìm đúng thầy. Tôi vẫn đi học cùng nhân viên tuy không có đủ thì giờ và tài để viết nhanh như họ. Phải biết như họ hay gần như họ mới có thể đọc và kiểm soát được phần mềm và nhất là ít sai khi lên chương trình về thời gian và số nhân viên của mỗi đề án.

        Một đứa cháu, năm nay 25, cũng đang làm trong ngành IT. Cháu đã bị ảnh hưởng của bố nó cũng trong nghề này.

        Tóm lại IT đã, đang là một nghề đa dạng, dễ tìm được chỗ làm và đủ sức nuôi sống mình. Tương lai chắc cũng sẽ như thế ?

      • Hugoluu says:

        Sinh thời bố tôi cũng không bắt ép mấy anh em tôi phải thi vào trường nào cả ,nhưng ông hay nói câu ” nhất y. nhì dược,tạm được bách khoa ,ngoài ra sư phạm” Sau này ông anh tôi và đứa em gái theo nghành sư phạm,mấy đứa cháu được bố mẹ các cháu toàn khuyên không theo nghề gõ đầu trẻ nữa (mặc dù nếu theo nghề này ra trường các cháu có việc làm ngay nơi bố mẹ công tác),đôi lúc tôi cũng hơi chạnh lòng vì nghề gõ đầu trẻ có từ thời cụ nội tôi.

        • TranVan says:

          Thời 60 nghề sư phạm còn được nể trọng. Ngay sau khi vào học đã có tiền. Mỗi tháng đâu như 1.500 đồng. Ra trường không phải đi lính. Lương 8.000 đồng.

          Lương của bố tôi hồi đó 6.000 đồng, dư chi tiêu cho gia đình 5 người. Tô phở 3 đồng. Học phí hầu như miễn phí kể cả nơi bậc đại học. Phí ghi danh tượng trưng.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Nhà tôi ba đời làm nghề dạy chữ nhưng đến thời chúng tôi thì không có ai làm nghề đó nữa. Cha tôi cũng là một thầy giáo nhưng việc trường đại học của các con ông hoàn toàn phân cấp cho các con, miễn là các con thi đỗ.

        • TranVan says:

          Sau 75, “chuột chạy (đến cuối) cùng sào mới vào sư phạm”.

          Trước 75, khi ảnh hưởng của Mỹ gia tăng nơi miền Nam thì hình như nghề dậy học cũng đã bị lu mờ dần.

          Tuy vậy thời 62-75 ông anh của tôi vẫn dậy học nơi trường ĐHKHSG và dậy thêm mấy lớp luyện thi.

          Sau 75, nhờ dậy môn toán nên đã được lưu dụng ngay và bám trụ được cho đến khi về hưu. Sau khi đổi mới thì lại mở lớp luyện thi vào Đại học.

          Nay 79 tuổi mà vẫn chưa chịu buông phấn !

        • TranVan says:

          Thời đổi mới có một truyện khôi hài :
          Một bọn cướp chặn đường một ông lão đi xe đạp. Lục lọi không tìm thấy có gì đáng giá để tịch thu. Xe không đèn, không phanh.
          Một tên cướp phán :
          – Biến nhanh. Kỳ sau gặp bọn cướp khác nhớ hô to : tôi là giáo viên cho đỡ mất…… thì giờ của hai bên !

    • TranVan says:

      Đứa con gái giữa của tôi cũng làm trong nghề IT tại một nhà băng của Pháp. Đứng đầu nhóm về big data và blockchain.

      Hiện giờ đang lên như diều gặp gió vì chuyện này còn mới. Đi nói chuyện và diễn thuyết toàn bằng tiếng Anh.

      • TranVan says:

        Mấy đề tài này trên giấy tờ hé mở cho thấy “đường tương lai huy hoàng”, sẽ dùng được và rất cần đến …..trong tương lai.

        Hứa hẹn bao giờ cũng cám dỗ được nhiều người. Thế là hãng lớn nào cũng bỏ tiền ra cho chương trình mơ hồ nhưng đầy hứa hẹn. Ai cũng sợ mình sẽ chậm chân.

        Lúc vỡ mộng mới nhận ra rằng mình đã tốn hao và đã quá cả tin, đã mơ chuyện vẽ vời trên giấy. 😁

    • TranVan says:

      Chương trình đào tạo về IT thời của tôi học cần đến 4 năm. Vì đã có bằng KS nên đã được vào thẳng năm thứ ba. Nay tăng lên 5 năm.

      Vừa học vừa được nhận cho làm Giảng nghiệm viên.

      Tôi vừa học vừa dậy như thế trong hai năm liền. Dậy vài nhóm Sv ôn bài và làm thực tập.

      • TranVan says:

        Đến năm thứ hai thừa thắng và ham tiền tôi xin làm thêm tại một trường KS, cũng làm giảng nghiệm viên vì nơi đó có máy loại khác.

        Biết dùng nhiều máy khác nhau sẽ dễ xin được việc làm. Ba loại máy, ba hệ điều hành khác nhau. Gần như người biết đọc, hiểu và nói được ba sinh ngữ thì đễ được chọn hơn người chỉ ấp a ấp úng một thứ tiếng. Một máy trống trơn gần như không có gì, một máy loại lớn nhất tại nước Pháp, một máy rất phổ thông.

        Khi đi xin việc làm thì đụng ngay một hãng có máy ….lạ, ít ai dùng đến.

        Hãng nhỏ nhưng làm việc ….to : chuyên về hệ thống ống nước và trao đổi nhiệt trong những nhà máy điện, kể cả lò nguyên tử.

        Họ đã nhận tôi sau khi phỏng vấn và dò hỏi thêm về vài môn học : biết tính toán về sức chịu đựng của sắt, biết IT. Họ đang cần một người như thế. Thấy sổ điểm và một lô văn bằng, tất cả đều trên trung bình vậy mà ông thủ trưởng tương lai còn hù dọa tôi liệu mà bắt kịp những đồng nghiệp !

        Sau này khi đi làm mới thấy quả thật đồng nghiệp không ai dốt. Dốt có lẽ bị đuổi ? Tư bản là thế.

        • TranVan says:

          Làm tại hãng thứ nhất như ks quèn mới ra trường. Ba năm liền, năm nào cũng được thưởng và tăng lương 10%.

          Trong thời gian đó hãng mua thêm một máy. Hai máy, hai hệ thống. Tôi phải lo về phần mềm cho cả hai và giúp các ks khác dùng máy to. Máy nhỏ và mới giành riêng cho những phần mềm về quản trị.

          Sau ba năm tôi đổi hãng vì được hợp đồng tốt. Lương tăng thêm 30%.

          Lại máy khác. To lớn và lạ. Trước lạ sau quen. 200 người chuyên về IT.

          Tôi chập chững chen chân. Ít lâu sau được giao cho nhiều dự án, tha hồ vẫy vùng trong lĩnh vực IT và chăm sóc khách hàng và nhân viên.

          Gián tiếp tôi lại thường xuyên trở lại nghề giáo dục vì phải chọn môn học, tìm ra thầy giỏi để huấn luyện nhân viên hay chỉ dẫn khách hàng dùng những phần mềm do chúng tôi làm ra.

        • TranVan says:

          Lúc mới vào chỉ là thành viên của một dự án đang dang dở, nguy cơ có thể hỏng vì anh chủ của dự án sắp từ chức.

          Tôi hy vọng có thể lên thay. Trời thương, sau 3 tháng thử việc tôi được tăng thêm lương và thay thế anh chàng bỏ cuộc. Thay vì sửa lại cho chạy tôi cho làm lại từ đầu, xin gia hạn thêm ba tháng.

          Từ đó tôi được điều động đi chữa cháy. Dự án nào cũng muốn tôi đến phụ giúp. Giúp như chuyên gia chứ không bị Trưởng dự án cai quản.

          Khi có dự án mới tôi được đề nghị làm như đầu tầu. Mỗi lần như thế tôi lo, rất lo vì dự đoán tương lai không có gì giúp mình tính và đoán đúng được sẽ cần bao nhiêu người, những ai, trong bao nhiêu lâu.

          Có dự án chưa biết rõ khách hàng cần những gì mà hai ông Giám đốc đã hứa với nhau 18 tháng sẽ xong !

          Ai yếu gan không giám nhận một dự án như thế. Tôi liều mạng và tin vào số của mình đã nhận trách nhiệm không kỳ kèo. Đúng là …..điên.

          Điên mới ….tiến nhanh. Nhưng cũng có thể bị đuổi. Cân nhắc kỹ trước khi nói. Cách nói cũng quan trọng như nội dung. Và gắng làm hết khả năng. Đó là những gì tôi đã mang theo từ mái trường Vn. Cộng thêm may mắn nữa mới thành công.

          Thêm vài dự án nữa đúng hẹn tôi lại được lên chức cao hơn, có quyền quyết định từ A đến gần như Z của hầu như tất cả các dự án, trừ những dự án thử nghiệm về AI.

          Dự án về AI tách ra riêng vì phải làm trên máy Unix. AI nơi hãng của tôi đã hoàn toàn thất bại mặc dù đã đưa vào đấy nhiều người giỏi và trẻ. Anh Trưởng ban này còn điên hơn tôi ?

        • TranVan says:

          Thiên nhiên hoang dã trong thành phố :

        • TranVan says:

          Anh Trưởng ban phụ trách AI là gà nòi. Vừa “hồng vừa chuyên”. Tốt nghiệp Ks sau đó học và làm nghiên cứu về IT trong 5 năm để được cấp bằng TS.

          Đủ điều kiện để đảm nhiệm lĩnh vực mới, rất mới của thời đó ?

          Theo tôi nghĩ mầm móng của thất bại đã có sẵn. Cấp cao hơn đã quyết khi không tham khảo kỹ mọi ý kiến thì đúng là “phiêu lưu”.
          – Vấn đề mới, mọi dự đoán đều có thể sai.
          – Đầu tầu tuy có bằng TS nhưng không qua đào tạo cơ bản của IT. TS nghiêng về nghiên cứu và khám phá chuyện mới. Như đi và nhìn xa chứ không rộng. Khả năng hiểu biết về IT chung chung thì khó bằng một người có 5 năm qua chương trình đào tạo IT cộng thêm 5 năm kinh nghiệm trong nghề.

          Giữa một anh TS vừa tốt nghiệp và một anh Ks cùng lứa tuổi thì tôi chọn ….cả hai. Một anh Trưởng, một anh phó, hai anh chung nhau may ra sẽ tốt hơn trong đề án mới.

          -Đám quân, gần 10 ks, cũng toàn người ….mới ra trường, không ai qua đào tạo chuyên về IT.

          Tôi hồi đó cẩn thận không đưa ra ý kiến về vấn đề vượt xa khả năng của tôi. Đưa ra chắc cũng chẳng ai nghe. Cứ nhận rằng mình ù tịt cho nó lành.

          Một nhóm hoàn toàn không kinh nghiệm thì có khi tốt trong lĩnh vực mới nhưng như đánh bạc, phần thua nhiều hơn phần hy vọng thắng.

  44. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng có gì đó…. không được … đúng?

    Trích:
    “….Mới sang Mỹ (2004) Luck 3 tuổi, Bin 1 tuổi, đi đâu toàn ngồi xe đẩy, đằng sau chất đầy đồ thực phẩm, rồi cu cậu tự đi, thỉnh thoảng đẩy xe cho em, giúp mẹ mang đồ.”

    Và:

    “…..Về nhà không nghe lời bị mẹ dọa, không ngoan sẽ đưa về Hà Nội. Cậu khóc ầm, ứ về, ứ về, cô giáo hay đánh, mắng, phạt tường và nóng. Có lẽ do sợ mà cu cậu học giỏi chăng…”

    Ở HN lúc <= 3 tuổi mà đã đi học? rồi bị cô giáo: …đánh, mắng, phạt tường và nóng?
    Cụ có thể biên tập lại? Sau đó, xóa luôn còm này.

    • Hiệu Minh says:

      Chả sai đâu. 3 tuổi sang Mỹ rồi lại về VN hơn năm. Khi đó đi nhà trẻ, biết đọc chữ, nói tiếng Việt kha khá, sau đó lại qua Mỹ 5-2006. Và từ đó thành người…Banana 🙂

  45. Tuan_Freeter says:

    Congratulations!

%d bloggers like this: