Báo chí: Lằn ranh đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức nghề nghiệp và …

Chúc mừng các nhà báo Việt Nam nhân ngày 21-6. Cua Times Blog và FB có kha khá nhà báo đọc chùa, thỉnh thoảng có bạn gặp và thú nhận.

Tôi gốc IT nhưng gặp dân IT mình bảo, mình viết báo hay hơn. Gặp cánh nhà báo lại khoe, tớ nghề IT, báo chỉ là tay trái. Nhiều người tin phết. Các bạn thử đoán xem lão Cua là IT hay làm báo. Có khi lão ý chả nghề ngỗng gì ra hồn.

Hôm nay tay IT chém trái giò về báo chí cho bầy đàn. Khi học trong trường nhà báo được đào tạo về đạo đức nghề nghiệp như bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người bị hại, quyền riêng tư và xung đột lợi ích. Thế nhưng thực tế thì lý thuyết xanh tươi nhưng cây đời lại mầu xám.

Nguồn tin đôi khi bị nhà báo bán đứng khi bị dồn vào chân tường hay kẻ khác có lý gấp đôi. Lẽ ra nạn nhân phải giấu tên hay chụp ảnh che mặt thì câu views cần cho nồi cơm nên một số nạn nhân cũng bị bán lấy like. Riêng tư vô cùng quan trọng nhưng giá trị bài báo mình viết ảnh hưởng đến chấm điểm cuối tháng. Và xung đột lợi ích phá tan mọi đạo đức nghề nghiệp được học trong trường.

Đối với mỗi tòa báo, mỗi nhà báo khi đến tòa soạn mỗi ngày luôn phải đối mặt với đạo đức nghề nghiệp và nồi cơm cho gia đình. Ở tầm quốc gia, tối mật quân sự hay chính trị bị báo chí phanh phui cũng nằm giữa lằn ranh đỏ giữa bí mật và minh bạch mà không có luật nào bao trùm hết được.

Tài liệu Lầu Năm góc (the Pentagon Papers) là một ví dụ điển hình về việc bạch hóa và bảo vệ tin mật về cuộc chiến Việt Nam. Rất nhiều phát biểu của chính quyền Hoa Kỳ trước công luận lại trái ngược với  thực tế.

Ví dụ chính quyền Kennedy tỏ ra không biết gì về vụ ám sát gia đình họ Ngô nhưng tài liệu Lầu Năm Góc cho hay Hoa Kỳ lên kế hoạch đảo chính, các tướng Sài Gòn chỉ là những con rối. Tài liệu cũng cho biết thêm, chính quyền Johnson muốn đẩy mạnh chiến tranh, đưa quân bộ tham chiến,  trong khi trước công luận, ông ta tỏ ra không thích thú gì với chiến tranh và còn hứa không đưa quân vào Nam Việt Nam.

Năm 1971, hai tờ báo New York Times và Washington Post kiếm được nguồn tin từ Daniel Ellsberg, viên sỹ quan chuyên phân tích tức cho Lầu Năm góc và họ lần lượt đăng tải các tin giật gân này. Chính quyền Nixon đã kết tội Daniel Ellsberg làm gián điệp vì cho rằng tin tức làm lộ bí mật quân sự. Nhưng ra tòa bị bác bỏ. Chính điều này giúp cho tự do báo chí nhiều hơn nhưng cũng đặt ra vấn đề bí mật quốc gia cần bảo vệ ra sao trước nền báo chí tìm lỗi.

Nhờ có báo chí mà nhiều sự thật về cuộc chiến Việt Nam bị đưa ra ánh sáng, và sau này không chỉ có cuộc chiến này.

Các tòa soạn có uy tín toàn cầu như New York Times hay Washington Post luôn biết đi giữa lằn ranh bí mật quốc gia và giá trị báo chí. Trong trường hợp cuộc chiến Việt Nam thì rõ ràng tin tức báo chí đã giúp cho Bắc Việt nhiều hơn là đứng về chính phủ Hoa Kỳ. Nếu báo chí không có tầm nhìn toàn cầu chắc chắn cuộc chiến không dễ kết thúc vào năm 1975.

Đâu là ranh giới cho báo chí vận hành. Chả có qui định nào cụ thể mà tùy từng nguồn tin, tùy từng nạn nhân và so với giá trị nó mang lại trên truyền thông mà các nhà báo tự xử cho hợp với thời đại và…túi tiền.

Và cách giải thich sao làm thế nên bắt chước lão Cua đánh lận con đen giữa IT và nhà báo. Lần này bảo vệ nguồn tin là do đạo đức nghề báo cao siêu nhưng lần sau hy sinh luôn do vì trách nhiệm với đại cục. Đại cục quốc gia hay đại cục…tiền thì chỉ có nhà báo biết.

HM. 21-6-2019

Advertisements

172 Responses to Báo chí: Lằn ranh đạo đức nghề nghiệp

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cũng liên tục bị nuốt còm.
    Cứ cho rằng đó là do Tông Kua cài MÃ CẢNH SÁT
    Bây giờ tôi chuẩn bị đi đám Tang Lễ nhà giáo Phạm Toàn đây: Nhà Tang lễ phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy
    Trưa về tôi sẽ tường thuật
    Còm của tôi mà bị nuốt là tôi biểu tình ngồi đấy

    • PV. Nhan says:

      * Chị Vân: Xin chị cho tang quyến biết: Ngay những người Việt ở Mỹ cũng kính trọng nhà giáo P. Toàn. Cho hay sống trên đời, nên làm việc tốt sẽ sống mãi mãi…

    • PV. Nhan says:

      * Thành kính phân ưu…

  2. huu quan says:

    chán thật. Comment mấy lần mà toàn trôi vào hư vô. Hay mình làm gì để Tổng Cua phật ý chăng?

    • Mike says:

      Tôi cũng vậy, chán lắm. Viết ngắn không đã. Viết dài chút là tiêu. Chả phải cụ tổng kiểm soát đâu.

    • TM says:

      Tôi cũng vậy. Đã nhiều lần phải “xé nhỏ” rồi post nhiều lần (nếu mình cẩn thận copy để lại trước khi post). Có khi post được 3 cái đầu, còn cái cuối là còm “chốt” thì bị xực mất.

    • ChânĐất says:

      Nơi đây mọi còm sĩ đều thỉnh thoảng bị nạn “nuốt còm” hay còm bị biến mất mà không thấy thông báo gì.

      Thỉnh thoảng, có thông báo cho biết rằng còm phải đợi duyệt. Ông HM không cho còm hiện lên hay không thấy còm đợi duyệt đó thì cũng kể như còm đã bị nuốt.

      Tại sao thỉnh thoảng còm bị nuốt thì chưa có còm sĩ nào khám phá ra hết được những lý do.

      Tôi đoán (mò) rằng :

      1 – Còm có nội dung bị xem như nhậy cảm vì dùng một cụm từ đã ghi trên “sổ tay” của chủ nhà.
      2 – Hệ thống mạng lúc đó “quá tải” nặng.
      3 – Nếu quá tải nhẹ thì còm sẽ hiệh lên vài giây hay vài phút sau.

    • TM says:

      Tôi cũng đang có một còm đang bị giam từ hôm qua. Lần này mình biết rõ vì xớn xác mang cả 2 link vào một còm.

      Về những lý do bị nuốt còm thì mọi còm sỹ đều như xẩm sờ voi, mỗi người tả một cách.

      Tôi nghĩ chung qui vì không có một con người có tình có lý duyệt còm sâu sát, vì không có thì giờ,vì lười, vì sợ chung chung, vì không muốn phải giải thích tranh cãi với những người bị giam còm, vỉ muốn yên thân với an ninh mạng, v.v.

      “Lập trình duyệt”, nếu có, thì viết quá sơ sài chểnh mãng, không biết có lợi và đúng cho tác giả đến đâu, nhưng làm còm sỹ gắn bó lâu năm chán nản buồn lòng.

      Tại sao ta cứ mãi kiên trì viết còm và post? Nhiều người đã bỏ đi!

      • TranVan says:

        TCS :
        “…
        Cuộc tình nào đã ra khơi (sao) ta còn mãi nơi đây…”

        • PV. Nhan says:

          * Cụ Tran Van cứ vẫn tình với ái…Tình ra khơi càng nhẹ tội. Cứ cho trôi luôn. Dính vào …phức tạp…

        • TM says:

          Cụ PVN tu thì cứ tu, còn nguời khác muốn iu thì cứ mặc nguời ta iu.

        • TranVan says:

          Chị TM viết thấy “mắc cười”, y hệt mấy cô trẻ tuổi người 100% miền Nam…..khi xưa.



          Mắt người tình một thời long đong
          Gợi bao nhiêu cho cùng ?
          Yêu ai một khối tình si
          Mê say từng bước đường xưa
          Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về.



    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Phải chung sống với chó ăn còm thôi.
      Còm không được, bực.
      Còm vô được hang, vui.
      Đời lại có thêm niềm vui mỗi khi còm ta vô hang được.

      • TM says:

        Bác Cua đã học được cách “quản” còm sỹ của chính quyền VN?

        Cứ cho ma xó táp lung tung, nuốt còm vô tội vạ, lâu lâu cho lọt được một còm thì mọi người mừng húm, ơn Đảng ơn chính phủ lia lịa. 😜.

      • CanadaDry says:

        Hang Cua vắng lặng chỉ mình ta …
        Còm kia buông xuống …đâu rồi nhỉ !!!
        Tưởng Hang sâu tôi nối mấy còm dài …
        Ai ngờ Hang tối …tôi tiếc hoài …còm ơi …

      • LiemĐoan says:

        Hang Cua vắng lặng …mổi mình ta …
        Còm kia buông xuống … đâu tồi nhỉ !!!
        Tưởng Hang vui … tôi viết …mấy còm dài …
        Ngờ đâu Hang tối … tôi tiếc hoài … còm ơi !!!

        • LiemĐoan says:

          Quay lưng … sẽ nhớ …bao người cũ …
          Nhiệt tình còm mãi …mấy vần thơ …
          Hang Cua giờ vắng …bao còm sĩ !!!
          Hang vẫn còn kia …mấy ai còm ???

  3. PV. Nhan says:

    * Cụ Phạm Toàn ra đi ở tuổi 88. Âu cũng là luật Đất Trời. Kính cụ an nghỉ bằng an. Hậu sinh kính cẩn với người tha thiết sự nghiệp Giáo Dục…

  4. PV. Nhan says:

    * https://youtu.be/L9XqH29q-bM
    – Mời còm sĩ xem lại: Môt thời để nhớ…

  5. Tuan_Freeter says:

    I. Phân biệt đúng sai:
    Chị TM đúng!
    @ChânĐất Sai!

    Lý do:
    @ChânĐất chả chịu đọc lý giải của chị TM.
    Nên phân biệt: Chế tạo tại Vn, Dán nhãn tại Vn hay được bán tại Vn

    II. Phải tuýt còi:
    Chị TM và @ChânĐất đều vi phạm luật chơi của Hang: Lạc đề!

    Vui lòng tuân thủ Hang Quy!

    • TM says:

      Đc Trương tuần không có ný nuận.

      Trường hợp Asanzo là gương tốt của đạo đức báo chí, đúng với chủ đề “Lằn ranh đạo đức báo chí”. Nhờ các phóng viên trẻ điều tra, dấn thân vào nằm vùng tại các nơi lắp ráp giả dạng sản xuất mới phanh phui ra sự gian trá.

      Đợi các ông bà thanh tra nhà nước hùng hổ kéo về đóng quân tại đối tượng bị điều tra, rồi “ra giá để định hướng” thì đến mùa quit!

      • Hugoluu says:

        Đây gương tốt của đạo đức báo chí như chị TM nói đây.
        Khi còn ăn tiền quảng cáo của Asanzo.

      • TM says:

        Từ 2014 đến nay thì nhiều chuyện thay đổi lắm.

        Hugo 2014 và hugo 2019 chắc cũng thay đổi nhiều? Thêm được vài vợ dăm con?

        • Hugoluu says:

          Cái ti vi Asanzo 2014 và 2019 vẫn là cái tivi Asanzo ,chỉ có giọng điệu báo Tuổi trẻ là khác thôi.
          Còn tiền còn bạc còn quảng cáo
          Hết tiền hết bạc đến điều tra
          Ô thế mới hay phường nhà báo
          Ăn tục nói láo báo cáo hay.

        • TM says:

          Có thể nào cho báo Tuổi Trẻ “the benefit of the doubt” (chuyện gì còn trong vòng nghi ngờ thì ta khoan vội khẳng định)?

          Có thể ngày Asanzo mới xuất quân, TT thấy công ty làm ăn phát triển, phất mạnh nên khen ngợi. (Trừ khi hugo có bằng chứng rõ ràng TT ăn tiền quảng cáo của Asanzo).

          Nay biết gian đối thì vạch mặt.

          Đến giờ này mà TT còn bênh vực hay khen ngợi Asanzo thì mới đáng lo ngại.

          Ngày xưa ai khen anh Đinh La Thăng thì đều là có ăn tiền của anh? Ngày nay ai lên án anh thì vì không còn được tiền nữa?

        • TM says:

          Benefit of the doubt cho Asanzo:

          Phạm văn Tam đến gặp báo TT ngày 22-6:

          “Liên quan phản ánh của Tuổi Trẻ về việc Asanzo ghi xuất xứ Việt Nam, made in Việt Nam trên sản phẩm bán ra thị trường, ông Tam chia sẻ: “Bản thân tôi cảm nhận là Asanzo tự lắp ráp rồi có các nhà cung cấp Việt Nam họ cung cấp thì mình ghi xuất xứ Việt Nam. Chứ chưa có văn bản nào ghi chính thức, hướng dẫn các doanh nghiệp như chúng tôi là hàng lưu hành nội địa có được ghi xuất xứ Việt Nam hay không? Tôi có tìm hiểu, nhưng cơ quan nhà nước chỉ hướng dẫn với hàng xuất khẩu chứ không nói hàng tiêu thụ nội địa”.

          “Cuối buổi làm việc, chúng tôi hỏi rằng đến thời điểm này, ông có khẳng định sản phẩm của Asanzo là hàng Việt, do người Việt làm ra hay không?

          Sau một hồi đắn đo, ông Tam nói: “Tôi nghĩ nó là hàng lắp ráp tại Việt Nam thì đúng hơn. Nó là sản phẩm được sở hữu từ công ty Việt Nam nhưng nó không phải là hàng Việt Nam”.

          Tóm lại là sản phẩm Asanzo chỉ lắp ráp rồi bán trong nội địa chứ không cố tình gian dối lắp 90% ráp linh kiện TQ rồi xuất khẩu ra nước ngoài với nhãn made in VN.

          Lỗi là chính quyền VN không hướng dẫn ghi tem như thế nào?

          https://tuoitre.vn/chu-tich-asanzo-san-pham-cua-chung-toi-khong-phai-hang-viet-nam-20190625081152251.htm

        • TranVan says:

          Có một thời họ đã nhập hàng nguyên con, đổi nhãn rồi xuất đi sang Lào. Made in VietNam. Bây giờ chối quanh nói rằng họ đã thôi không làm như thế. Hãng khác lấy nhãn hiệu của họ.

        • PV. Nhan says:

          * Gian dối thành thói quen. Nay lộ bài. Có gì lạ.

      • Mike says:

        Chính phủ có huớng dẫn ghi là “ma dờ in việt nam”. Ai biểu ghi “made in VN”? Sai rán mà chịu.

    • PV. Nhan says:

      * AP: Trump threatens Vietnam, which has been benefiting from U.S. tariffs on China

    • PV. Nhan says:

      * Cụ Trương: Tôi bỗng dưng thích cụ. Tôi có thằng em cột chèo. Dân Hải Phòng chính hiệu…

      • Tuan_Freeter says:

        Tiên sinh PV. Nhân: Trong Hang Cua người thích tui chiếm đến 99,999999999999999999999999999999999999999999999999%

        cảm ơn tiên sinh đã ủy lạo tinh thần!

      • Tuan_Freeter says:

        p/s: Tui dân quản nôm!

      • TranVan says:

        Tôi đã ở HP trong hai năm liền, trước khi di cư. Đáng lẽ phải đi theo tầu há mồm. Thình lình có lệnh sáng hôm sau sẽ đi sớm bằng máy bay.

        Khởi hành từ phi trường Cát Bi. Vù một cái là đã thấy cái nắng “chợt mát” của SG.

        Gia đình tôi hồi đó ở phố Khách, không xa nhà Hát Lớn của HP.

        Hồi đó còn có con đò đưa sang bên kía con kinh Lấp.

        Tôi đã ghé HP đâu như ba lần, trên đường đi Hạ Long và đi Đồ Sơn.

        Phố khách có một đoạn bị bom phá hủy hoàn toàn nhưng khu nhà tôi ở khi xưa thì không sao, vẫn thế. Tôi đã nhận ra được ngay và lần mò đã một lần tìm ta và gặp lại được ông chủ nhà khi xưa. Một lần khác gặp lại được người bạn hàng xóm.

        • TranVan says:

          Anh bạn hàng xóm tại HP khi xưa học trường Pháp. Con nhà buôn nhưng gia đình đã chọn ở lại. Cùng lứa tuổi với tôi, hai chọn lựa khác nhau, sai một li đi một dặm.

          Cuối đời anh ta đạp xe xích lô để sống nốt quãng đời còn lại. Anh ta đã chấp nhận số phận của mình, không phiền trách, không chử bới ai, chỉ nhún vai tự an ủi mình : “C’est le Karma !”. Số phận (của mình) là thế.

          Cũng may lúc cuối đời anh ta đã gặp được một cô gái trẻ. Nhìn cách ăn mặc, tôi không hỏi nhưng cũng đoán được rằng đó là hai mảnh đời bất hạnh dựa vào nhau mà sống.

          Tôi kể lại cuộc sống xưa, thời trước 54, cầm tay cô gái và anh bạn, tôi gọi cô ta bẳng Chị. Xin Chị chăm sóc anh. Anh đã chịu thiệt nhiều, quá nhiều.

          Hai mắt của bạn tôi chớp chớp, như muốn rơi nước mắt nhưng chẳng còn gì nữa. Chắc vì đã khô cạn từ lâu.

        • TranVan says:

          Phải đi la cà mới tìm ra được chỗ ở mới của ông chủ nhà cũ. Hoá ra hồi trước 54 ông ta cũng đã chỉ là người đi thuê rồi cho thuê lại một phần nhà.

          Những người cũ còn lại nơi phố một thời có tên là phố Khách quả tình hơi hiếm. Thiên hạ ai cũng tốt bụng khi thấy Từ Thức trở về chốn xưa.

          Tình cảm của phố cảng, quá quen với cảnh kẻ đi người về ?

        • TranVan says:

          Trời chưa sáng mà cả nhà đã phải thức dậy. “Hành lý” sẵn sàng, mỗi người một túi vải nhỏ đeo phía sau lưng.

          Đi máy bay thành thử không ai được mang theo nhiều. Mỗi người một bị thôi.

          Xe con đi trong màn sương đêm khiến cuộc ra đi ai cũng nặng trĩu và lạnh. Rồi đây cuộc sống mới sẽ ra sao.

          Rốt cuộc trời sinh voi, sinh cỏ. Gia đình tôi đã chỉ phải ở trong trại tạm trú phía bên kia cầu chữ Y có vài ngày. Nơi đó là một cái chợ có mái che.

          Hai hay ba ngày sau, một gia đình bạn của bố tôi đã đến đón cho về ở chung, và tạm trong khi chờ đợi tìm được nơi thuê nhà.

          Sau này tôi mới biết là hai gia đình sẽ là sui gia của nhau : Từ bé tí tôi đã có “người” do hai bên hứa hẹn với nhau. Cả hai đứa chúng tôi hồi đó nào ai có biết gì, choi với nhau như hai người bạn cùng lứa tuổi, hai người cộng lại cũng chưa đến hai mươi năm.

  6. TranVan says:

    Ngày mai Paris sẽ may ra bắt kịp HN : thời tiết đầu hè sẽ nóng khoảng 36 hay 37 đô.

    Hôm nay ngoài trời, chỗ không nắng : 30 32 độ. Trong nhà 26 27 độ.

    Sẽ đành phải dùng đến máy lạnh, “Hàng chất lượng không cao nhưng đủ tốt” để hạ nhiệt, nhất là khi đêm đến.

    Máy Nhật, hàng nhập chứ nước Pháp không có sản xuất loại máy này. Mitshubitshi kiểu ít ồn, 18 hay 19 dB.

    • Tuan_Freeter says:

      Chuyên gia lạc đề là đây: Còm sĩ TV!
      Anh đổ nước ra sàn nhà rồi cho quạt chạy, chắc chăn sẽ giảm hơn ngoài đường 5 độ!
      Tiếc quá, tui lại không biết chụp ảnh

    • TranVan says:

      Trời nóng : nước bị cúp ! 😀

    • TranVan says:

      Trời càng nóng càng nhiều người lạc đề.

      Lạy trời nắng to, nắng nhiều hơn nữa !

    • TranVan says:

      HN nóng, Paris nóng, nhưng chưa nóng bằng NhaTrang hay HộiAn. Nắng như thiêu như đốt khi hè đến.

      Tuy vậy vẫn chưa ghê sợ bằng cái nóng bỏng nơi thung lũng của thần chết USA. Xe không có máy lạnh tốt hay ông già bà cả thì không nên lái vào vùng sa mạc đó.

      • Ô Mễ says:

        Chỗ nóng nhất là Tầng đầu địa ngục nơi mà Aleksandr Solzhenitsyn
        đã ở ông ạ

        • TranVan says:

          Cũng may hay vì khù khờ nên tôi đã không phải/bị/được lặn lội trong cái “nóng” đó.

          Người miền Nam gọi là nóng “dữ quỷ thần” !

        • ChânĐất says:

          Chắc ai cũng biết rằng có chín tầng địa ngục. Tùy theo tội mà bị xử lý ở một trong chín tầng đó. Tầng thứ chín là tầng kinh khủng nhất, vạc dầu, lò lửa.

          Ngay đến tầng đầu đã kinh khủng rồi.

          Cũng kinh như nơi có tên là Characka, tầng đầu mà Alexandre Soljenitsyne đã là khách trọ.

    • Mike says:

      Ở VN có cái “nóng cảm giác” (feel like) cao hơn nhiệt độ đo được rất nhiều, thường là chênh nhau tới gần 10 độ C. Ví dụ như nhiệt độ ngoài trời đo đuợc ở HN là 39C thì cảm giác nóng như 48C.
      Chỗ tôi ở hiếm khi hai nhiệt độ này chênh nhau quá 2 độ F. Thường thì nhiệt độ thế nào cảm giác thế ấy. Bây giờ gần hết tháng 6 mà giữa trưa vẫn chỉ giao động ở 22C. Ban đêm vẫn đóng kín cửa và đắp mền.

      • TM says:

        Cali là Xứ mùa xuân vĩnh cửu nên ai cũng muốn đến đó làm chịm đậu trên đất lành.

        • TranVan says:

          Đó cũng là nơi cùng nhau chờ ngày The big one , ngày đất sẽ nứt ra thành hai mảnh ? 😁

        • TM says:

          Vì khí hậu mát quanh năm nên nhà không có trang bị máy lạnh. Vừa rồi Oakland nóng lên trăm độ (38 độ C) bà con chịu không thấu.

        • Hugoluu says:

          Bên tôi hôm nay cũng nóng,trong bóng râm mà nhiệt độ lên tới 37 độ c ,về đêm ngủ vẫn phải đắp chăn vì ở nhà cổ tường dày như lô cốt Pháp xây ở Đông Dương (ai ở nhà chung cư phải dùng điều hoà hoặc quạt máy ).

      • TM says:

        Hôm tuần rồi sang San Diego dự hội nghị chuyên ngành 5 ngày, mới biết đến luồng khí hậu June gloom ở đây. Người địa phương giải thích là vào tháng 6, trời San Diego luôn man mát và mây mù, họa hoằn mới có chút nắng. Bù lại hoa phượng tím (jacaranda) đẹp vô tả.

        Ai cũng co ro vì mang theo quần áo mùa hè. Mike phải đắp mền là phải rồi.

  7. ChânĐất says:

    Asanzo :

    Khi chế biến hay lắp ráp linh kiện nhập cảng, nếu thêm được 30% giá thành của sản phẩm thì có quyền gán nhãn Made In VietNam.

    Asanzo biết luật nên chắc đã né và lách luật bằng cách không tự mỉnh nhập 100% linh kiện. Chỉ nhập một phần trực tiếp, phần nhỏ cỡ 25% mua link kiện đã nhập qua một hãng khác. Hãng này phù phép thành hàng nội, made in VN. 5% là phí lắp ráp ?

    Đáng lẽ ra hãng có phận sự cung cấo 25% phải dán nhãn trên linh kiện thì lại không làm, để nơi lắp ráp của “hãng” Asanzo thay nhãn. Chính vì thế mà mới có màn bóc và dán đè trên phần linh kiện “hàng nội”.

    Đó là giả thuyết của vụ lách luật này.

    Ngoài vụ lách luật còn có thêm ba gian dối : ghi trên bao bì không đúng sự thật làm gì có kỹ nghệ Nhật. Nhái tên hãng Sanyo. Hàng Vn cbất lượng cao.

  8. TranVan says:

    TNNQ thì đã có từ lâu, mấy tay này đã chỉ mới “tuyệt thực” một lần đâu như hồi tháng 6 năm 2016. Có ông Tây khi xưa treo cờ MTGPMN nay góp sức. Ông này đẵ chỉ ghi tên trong nhóm 4 người kêu gọi.

  9. TranVan says:

    TNNQ thì đã có từ lâu, mấy tay này đã chỉ mới “tuyệt thực” một lần đâu như hồi tháng 6 năm 2016. Có ông Tây khi xưa treo cờ MTGPMN nay góp sức. Ông này đẵ chỉ ghi tên trong nhóm 4 người kêu gọi.

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhà giáo Phạm Toàn, thủ lĩnh nhóm Cánh Buồm đã ra đi lúc 6g 40 sang nay
    Vĩnh biệt và chia buồn cùng những cháu học sinh và người hâm mộ

  11. PV. Nhan says:

    * Cụ Cua gặp thời. Bài nào còm sĩ cũng tham gia bàn luận hăng hái. Cũng là tài năng và những…cơ duyên trong cuộc đời…Chúc may mắn!!!

  12. Mike says:

    Nếu ai có thời gian, xin hãy đọc “Lời Ai Điếu” của Lê Phú Khải. Không có đề tài nào thích hợp hơn để nói ra ở đây, cho bằng hồi ký của ông ấy.

    Đọc để thấy rằng với môi truờng tha hoá như vậy, vẫn có thể sản sinh ra những con nguời (nhà báo) đúng nghĩa, và tốt như vậy. Để thấy rằng thời nào và dẫu xấu bao nhiêu, vẫn luôn có những con nguời tốt cho ta hy vọng.

    Thêm một bài học nữa đó là sự đấu tranh (trong chế độ CS) không phải luôn đồng nghĩa với tù tội hay thất bại. Vẫn luôn có những ngoại lệ đánh khích lệ.

    • TM says:

      Tôi có đọc hồi ký của Lê phú Khải.

      Những cảm tình tốt đẹp đối với ông về tư cách phóng viên, quan sát và nhận xét “phi tính Đảng”, lòng yêu mến miền Tây Tây Nam bộ, v.v. đã bị xóa nhòa bời thái độ “vũ phu” của ông đối với phóng viên Katherine Karnow (con gái Stanley Karnow).

      “Rời hàng ghế của Đại tướng, tôi đến ngồi bên cạnh cô đầm xinh đẹp.Cô này nói được tiếng Pháp bập bẹ như tôi. Qua cuộc đối thoại có sự “giúp đỡ” của tay chân, điệu bộ, tôi được biết cô là một phóng viên nhiếp ảnh tự do của Mỹ và vừa nhận 100 cuộn phim để sẽ chụp trong 1 ngày! Thời kỳ đó có một hãng phim ảnh quảng cáo, tiếp thị bằng cách biếu các phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng các nước 100 cuộn phim và phải chụp hết trong 1 ngày về bất cứ đề tài gì và gửi về cho họ. Sau đó họ sẽ tùy ý sử dụng những tấm ảnh đó và trả công cho các phóng viên.Catherine là một phóng viên đã nhận 100 cuộn phim như thế. Và, cô ta sang Việt Nam, chọn đề tài Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau này, các bức hình về Đại tướng được đăng trên các báo Phương Tây, kể cả ở Việt Nam, tôi đọc thấy tên Catherine ở bên dưới và nhận ra là các tấm hình ấy cô đã chụp trong chuyến đi đó. Cũng không ngờ tôi trở thành “địch thủ” của Catherine trong những ngày sau. Đó là ngày đầu tiên ở Điện Biên, các nhà báo chúng tôi đi theo tướng Giáp thăm lại chiến trường xưa. Khi thăm và làm việc với Bảo tang Điện Biên, tướng Giáp ngồi nói chuyện với cán bộ bảo tang, có cả Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu dự.Ngày hôm đó cũng là ngày Catherine thực hiện chụp 100 cuộn phim, có nghĩa là phải bấm máy 3.600 lần trong ngày.Vì thế cô bấm máy liên tục.Tướng Giáp chỉ đi ba bước là cô bấm một kiểu ảnh. Có lẽ tướng Giáp biết chuyện này nên ông luôn miệng hỏi: “quelle couronne?” (cuộnthứ mấy rồi?). Khi tướng Giáp ngồi nói chuyện với cán bộ công nhân viên bảo tàng, tôi đứng sau, luồn tay đưa cái máy ghi âm ra phía trước để ghi âm lời ông nói, Catherine đã xông lên, giằng tay tôi ra để cô chụp cho đẹp. Tôi đâu có chịu, khi Catherine chạy lại phía trước thì tôi lại luồn tay đưa cái máy ghi âm ra. Cô ta lại chạy tới hất tay tôi ra. Chuyện giằng co như thế làm mọi người rất khó chịu, kể cả tướng Giáp.Tôi quyết định phải “dậy cho Catherine một bài học”, và cũng để chấm dứt cảnh giằng co này. Vì thế, lần thứ ba cô chạy đến giơ tay định làm như lần trước, tôi đã giơ thẳng tay, đánh mạnh vào cánh tay của cô, khiến cô phải kêu á lên một tiếng rồi lùi lại… Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người sửng sốt, nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Từ đó, các cú bấm máy của Catherine đều có hình tôi đứng sau, luồn tay ra phía trước cầm cái máy ghi âm đưa ra trước mặt đại tướng.”

      http://www.boxitvn.net/bai/19941

    • Mike says:

      Thứ nhất, đó là chuyện nhỏ trong một xã hội (vũ phu) thời ấy và cả bây giờ ở VN. Thứ hai, rõ ràng bà ấy lợi dụng sự ưu đải dành cho một nữ phóng viên nuớc ngoài để hành sự mà bất chấp công việc của nguời khác. Bà chụp một hai tấm thì nói làm gì. Đằng này bà ấy chụp cho đuợc cả trăm cuộn phim thì ai có thể chiều bà ấy đuợc?
      Tôi nghĩ đánh là một hành động không đẹp, nhưng có lẽ là cần thiết để đáp trả cái cách hành nghề chẳng đẹp gì hơn của bà ấy, và đồng thời cũng là bảo vệ công việc của mình. Tóm lại dùng một cái xấu để chống một cái xấu, thì thành ra không tốt cũng chẳng xấu lắm. Không đáng bênh vực mà cũng chẳng đáng chê trách lắm.

      • TM says:

        Nếu Mike ở vào địa vị Lê Phú Khải và cũng đánh mạnh vào tay của Catherine Karnow khiến cô tay phải kêu lên như vậy, thì tôi cũng xem Mike là vũ phu.

        Tôi nghĩ nếu Mike ở torng tình huống đó thì Mike sẽ nắm tay bà ấy chặn lại không cho cản trở micro của mình chứ không đánh mạnh. Có nhiều cách để ngăn cản một hành động “không đẹp”.

        Nếu Mike đi chụp hình đám cưới cho bạn chẳng hạn, và bị những anh phó nhòm khác lấn ra cản trở tầm ngắm, thì Mike có đánh người ta không, nhất là một phụ nữ?

      • Mike says:

        Xét hành động phải đặt trong thời điểm và ngữ cảnh. Không thể xét chiều cao một nguời bằng cách lấy chiều cao mặt nuớc biển làm chuẩn. Phải lấy chiều cao từ mặt đất ngay chỗ đứng của nguời đó mà đo chứ. Vả lại, một cử chỉ hay một tật xấu thì chưa thể gọi là nhân cách. Ngụp lặn trong một biển tội lỗi mà vươn lên đuợc mới là điều đáng nói. Chứ cứ một cử chỉ mà vứt cả con nguời ta thì nhỏ quá.

      • Mike says:

        Tôi nói thêm, bây giờ mình no đủ để phán xét hành động giành nhau một miếng xôi chẳng hạn, là xấu xa bần tiện. Nhưng nếu là hai kẻ đói khát cùng cực thì chuyện giành nhau một miếng không thể coi là xấu. Lúc đói quá thì không ăn thịt nhau đã là tốt lắm rồi.

        Nói ví dụ, một nguời anh hùng vào sinh ra tử để cứu vớt nhiều sinh linh mà vì làm đứt tay một nguời thì bị hết đuợc coi là anh hùng sao? Ý tôi muốn nói phải đánh giá toàn bộ con nguời trong một hoàn cảnh toàn diện, tầm vóc, và lâu dài chứ không phải chỉ đánh giá họ qua một cử chỉ.

        • PV. Nhan says:

          * Hành động Lê P. Khải hơi khiếm nhã, nhưng đó là lương tâm nghề nghiệp ký giả…

    • TranVan says:

      Còm sĩ Mike cho rằng môi trường (báo chí ?) của Vn là “tha hóa”.

      Tôi nghĩ khác.”Tha hóa” thì hơi nặng. Đúng hơn có lẽ nên dùng môi trường có chỉ đạo ?

      Cũng có thời “huy hoàng” : nhiều bài để đời, điểm son, khoảng thời gian đầu của thời đổi mới.

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hình ảnh này xuất hiện trên các quảng cáo của anh Vượng cách đây đúng một năm.
    Sau khi có 37 năm phục vụ cho một hãng hùng mạnh nhất thế giới, anh này đến với anh Vượng với số lương bao nhiêu? Một trò chơi ở tuổi về hưu?
    Hay một sự ngưỡng mộ?

    • Mike says:

      Trái tim ông ấy nằm ngay duới túi áo đựng những tấm chi phiếu ngập tiền. Vậy thì ông ấy đâu có lầm chỗ của trái tim, nó nằm đúng vị trí cần nằm.

      Phải công nhận anh Vượng trả lương để tuyển mộ nhân tài rất cao. (tôi biết không phải qua báo chí).

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hu hu
        Anh Vượng có 8 tỷ đô na, nhưng vợ anh ấy xù nợ của công ty OIKOS của tôi 8 tỷ VN đồng.
        Chúng tôi quyết đưa họ ra tòa

    • PV. Nhan says:

      ^ Chị Vân đừng quá quan tâm. Người Mỹ, có người tốt…và cả người lưu manh như tên James này.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nhờ cách quảng cáo báo chí này, anh Vượng vẫn đang nuốt nhiều khu đất vàng khắp Ha Nôi Sài Gòn

      • TranVan says:

        Nhờ quảng cáo mà bán được giá cao.

        Một người bạn của tôi vừa từ bên nhà sang đây vài ngày cho biết anh ta đã mua một căn nhà tại VinHome. 100 m2 giá 200.000 Euros nhà trống trơn. Thiết kế, sơn, bếp, phòng tắm, thêm 50.000 Euros. Nhà không gần trung tâm thành phố. Taxi cỡ 50.000 đồng đến chợ Bến Thành.

        Quá đắt. Vật giá và lương chênh lệch giữa hai nước khoảng 6 lần thì nhà đó 1.5 tr tại Pháp. Giá căn nhà 100 m2 không ở nội thành Paris thì chỉ cỡ 800.000 Euros. Trừ vài ngoại ô đặc biệt.
        Lương ks mới ra trường 3000 / 500 Euros mỗi tháng.

        Tô phở nhỏ 8 Euros / 40.000

        • TM says:

          Nhà cửa ở VN đã mang giá cao ngất ngưỡng từ đời đổi mới, không thể so giá lương & giá nhà ở Mỹ hay Tây với giá lương & giá nhà tại VN.

          Ngay cả giá thực phẩm tại VN cũng cao ngất ngưỡng so với giá lương. Ỡ đây tiền chợ (luôn cả xà phòng, kem đánh răng, bột giặt, v.v.) độ 1 nghìn/tháng, bằng 10% lương. Ỡ VN tiền chợ chiếm hơn 50% mức lương trung bình.

          Người nhà tôi mới ở VN sang chơi kể chuyện có một gia đình khá giả ở VN chuyên tuyển thực phẩm sạch để ăn, toàn mua từ chợ rau sạch, thực phẩm organic, v.v. mỗi tháng tốn 3 nghìn đô. Quá cao!

        • TranVan says:

          Lắp một cái máy lạnh cỡ trung bình 3,5 KW tại Vn chỉ tốn chừng 20 Tr. Tiền lắp miễn phí.

          Cùng cỡ đó tại Pháp phải trả gấp 3 gấp 4 lần. 2000 đến 2500 Euros. Chừng 60 – 80 Tr.

          Tưởng là tại Vn rẻ hơn nhưng nếu so với mức thu nhập cách nhau 6 lần thì hóa ra đắt hơn.

      • Hugoluu says:

        Cá nhân tôi mong anh Vượng đủ sức nuốt sạch đất các thành phố lớn ,còn hơn để các đại gia khác san nền, chia lô,xây nhà ống.

  14. ChânĐất says:

    Nhà báo cần biết dự đoán những nghi ngờ của độc giả.
    Thí dụ như nếu xe mới của anh Vượng được chấm điểm tốt thì thể nào cũng nghi xe được dùng trong kiểm nghiệm không giống xe loại bán ra cho khách thường.

    Nhà báo nên cho biết hãng thử nghiệm họ tự mua 4 chiếc xe như những người khách thường và họ giấu kỹ tin tức có thể dẫn đến gian dối đưa cho họ xe tốt hơn xe bán cho đại chúng.

    • ChânĐất says:

      Để không bị “lừa” họ mua xe để thử nghiệm chứ không nhận xe gửi tặng.

      • ChânĐất says:

        Họ cũng không nhận xe gửi đến để nhờ hay thuê thử nghiệm về độ an toàn.

  15. ChânĐất says:

    Không những cần giữ vững đạo đức nhà báo chân chính nên và cần trung thực và công bình.

    Không thể chỉ phê phán hãng nhỏ gian dối nhập linh kiện rồi chỉ ráp mà dám gắn nhãn Made In VietNam.

    Hãng lớn như Samsung cũng chỉ lắp ráp. Hay hãng lắp xe con kiểu cũ mà cả hai đều được ca tụng !

    • ChânĐất says:

      Xe con, kiểu cũ của hãng Opel đã không thành công. Giàn lắp ráp đã được di rời vào TQ, cũng không thành công.
      Giàn lắp tại Vn nhái xe kiểu ấy chắc cũng khó thành công vì ít ra hai lý do :
      – Giá bằng cỡ xe nhập kiểu hiện đại hơn
      – An toàn khi xe bị đụng khó sánh bằng xe cùng loại kiểu hiện đại hơn.

      Anh V-đại-gia nên hạ giá bán và nâng cao an toàn của sản phẩm này. An ninh cao cấp hơn hay ít ra là ngang hàng với hàng nhập. Khoản tiền thuế được miễn nên chia đôi để khách hàng cũng được hưởng lợi. Sòng phẳng cũng là một kiểu quảng cáo tốt. Hai bên cùng vui.

    • TM says:

      “Hãng lớn như Samsung cũng chỉ lắp ráp…”

      Bác CĐ nêu lên một vấn đề đáng suy nghĩ.

      Samsung mang tất tật linh kiện sang lắp ráp tại VN rồi ghi “made in Vietnam” thì có gian lận không? Dđiều này có khác gì công ty TQ mang tất tật sang VN lắp ráp rồi ghi “made in VN”?

      • ChânĐất says:

        Có một thời Samsung ghi rõ “Cell Made In Japan Assembled in VietNam”.

        Nhưng hàng đó đã được bán và gửi từ TQ nên tôi đoán là hàng giả. 😀

        Có máy của Samsung nay ghi “Made In Vietnam”. Bao bì và hàng đều có chất lượng rất cao.

    • TM says:

      Tôi thì cho rằng Samsung lắp ráp tại VN để lấy giá nhân công·rẻ, nhưng vẫn giữ tên tuổi của Samsung. Khách hàng vẫn biết đây là sản phẩm Samsung.

      iPhone của Apple cũng vậy. Sản phẩm do Apple sáng chế, mang linh kiện từ Nhật, Hàn, .. vào TQ lắp ráp, và vẫn giữ tên Apple.

      Những hàngTQ ma mảnh chuyền vào VN lắp ráp hoàn toàn tự nhận là hàng VN, made in VN, để tránh thuế của Mỹ, thì quả là gian dối.

      • ChânĐất says:

        Còm sĩ TM có tiêu chuẩn kép :
        – Samsung lắp ráp tại Vn rồi ghi “Made in VietNam” thì ok
        – Hãng TQ hay Vn cũng lắp ráp tại Vn rồi dán nhãn “Made in VietNam” thì bị xem là gian lận.

        Tb:
        – Gian lận khi nào chỉ đổi nhãn hay cắt nhãn hay nhập nhằng ghi như “Khai Silk VietNam”. Chẳng có lụa mà là hàng polyester nhập từ TQ rồi cắt bỏ nhãn “Made In China”.
        – Gian lận khi nhập hàng nguyên con từ TQ có dán sẵn nhãn “Made In VietNam”.
        – Gian lận khi hàng phía trong là hàng TQ nhưng lại ghi là linh kiện Nhật.

      • TM says:

        Không phải tiêu chuẩn kép bác ạ.

        Dù made in Vietnam hay made in China, các sản phẩm của Samsung, Apple đều mang tên tuổi của Samsung, Apple. Người tiêu dùng biết Samsung hay Apple chịu trách nhiệm chất lượng của sản phẩm.

        100% Linh kiện TQ mang vào VN lắp ráp rồi mang tên thương hiệu VN, made in VN, còn xin công nhận hàng chất lượng cao của VN, thì rõ ràng là gian lận.

        “Quảng cáo mà nói hàng Trung Quốc thì khó bán, nói hàng Việt Nam mới bán được, nhưng cuối cùng sẽ lòi ra. Vậy hàng Việt Nam sản xuất ở đâu, giá trị của Việt Nam trong đó là gì, sẽ không trả lời được, ông Trí nhấn mạnh.”

        https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/hang-trung-quoc-gan-mac-viet-nam-lua-khach-hang-544725.html

        • Hugoluu says:

          Một cái áo của công ty Việt Tiến ,từ vải ,thuốc duộm,cúc áo,chỉ … tất tần tật đều nhập từ TQ về sâu đó ngưòi thợ VN thiết kế dựng lên cái áo được gắn mác hàng Việt Nam chất lượng cao thì không sao, trong khi hãng ti vi của anh Tam cũng làm tương tự thì bị đấu tố tại sao? tại sao?

        • TM says:

          “sâu đó ngưòi thợ VN thiết kế dựng lên cái áo được gắn mác hàng Việt Nam chất lượng cao thì không sao”

          Đó là vấn đề chính đấy ạ. .

          1. Áo VT.

          Ai chịu trách nhiệm về cách cắt may, giá trị thẩm mỹ của cái áo, độ bền chắc của đường kim mũi chỉ, v.v.? VN. VN cũng gián tiếp trách nhiệm về việc tuyển lựa hàng vải TQ. Nếu hàng vải độc hại, phai màu, mau rách, v.v. thì áo Việt Tiến cũng không mang tên hàng chất lượng cao được.

          Như vậy sản phẩm Việt Tiến nên mang tên Việt Tiến hay mang tên hãng dệt ở TQ?

          2. TV Asanzo.

          Các thiết bị TV của Azanso, từ màn hình đến bộ máy phát âm, ống hình, bô ăng ten, v.v. đều của TQ. Asanzo huấn luyện cho thơ cạo nhãn made in China đi, hay dán nhãn made in VN chồng lên, thì đúng là gian lận. Chẳng lẽ công vặn ốc vít đã đóng góp đáng kể vào việc tạo thành sản phẩm VN?

          Nếu Asanzo nhập nhôm, kính, plasma, v.v. từ TQ về thiết kế 4 bộ phận chính của TV như màn hình, ống tube, thì sẽ tạo nên hàng VN.

        • Hugoluu says:

          Trên báo mạng đăng “ông Tam nói ông không có chủ trương này: “Tem đó trên linh kiện chứ không phải trên tivi. Công nhân có thể bóc cũng có thể không vì nó nằm bên trong tivi”
          Chị TM lưu ý tem trên linh kiện ,chứ không phải tem chiếc tivi, nếu ông Tam cho nhập nguyên chiếc TV tầu về rôid bóc mác Tầu dán mác VN thì mới đáng nói ,đàng này anh ta chỉ nhập linh kiện về để chế tác ra sản phảm thì anh ta đặt tên gì chẳng được,cũng như để xây cái nhà chị tự thiết kế(hoặc thuê) nguyên vật liệu mỗi hãng một thứ ,nhà xây xong thì chỉ bảo : nhà của tôi ,chứ không thể nói nhà của Hugo được.

        • TM says:

          Tem trên linh kiện thì cứ để nguyên đó, việc gì phải bóc? Một thành phẩm có thể 20% từ TQ, 30% từ Hàn, 50% từ VN, ok tất. Tại sao lại bóc tem made in China của linh kiện và dán chồng lên tem made in VN?

          Ngoài ra tiêu chuẩn một món hàng được công nhận là made in VN cũng phải có một số linh kiện được chế tạo tại VN. Nếu chỉ lắp ráp thì chỉ có thể bảo “lắp ráp tại VN” (assembled in VN)

          Tin tức ngày 22 tháng 6:

          “Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao cho biết đã tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao đối với doanh nghiệp ASANZO sau những lùm xùm mới đây.”

          https://baomoi.com/vi-sao-asanzo-bi-tuoc-danh-hieu-hang-viet-nam-chat-luong-cao/c/31187478.epi

          TB: tôi chỉ đọc bài về Asanzo, không biết có phải là công ty của ông Tam mà hugo đưa ra hay không.

        • TranVan says:

          Nhìn tên hãng là đã thấy có ý gian. Sanyo là một trong những hãng nổi tiếng của Nhật. Anh chàng Tam đã thay chữ y bằng z rồi thêm chữ a

          aSANzO : kiến tạo nhập nhằng ?

      • Tuan_Freeter says:

        I. Phân biệt đúng sai:
        Chị TM đúng!
        ChânĐất Sai!

        Lý do:
        @ChânĐất chả chịu đọc lý giải của chị TM.
        Nên phân biệt: Chế tạo tại Vn, Dán nhãn tại Vn hay được bán tại Vn

        II. Phải tuýt còi:
        Chị TM và @ChânĐất đều vi phạm luật chơi của Hang: Lạc đề!

  16. huu quan says:

    mấy hôm nay không vô Hang vì mỗi lầm vô phải nhờ tới anh Coccoc giúp qua ải tường lửa.
    Nhân ngày nhà báo, sáng nay thấy hình ảnh anh Ninh “Nứng” bị gí chạy tại toà án Quận 4 chỉ thấy thương cho báo chí. mại vận tới mức phải kiếm ăn từ hình ảnh một anh cán bộ về hưu ấu dâm.
    xem https://news.zing.vn/video-canh-nguyen-huu-linh-chay-tron-ong-kinh-phong-vien-post959949.html
    Nghĩ xa hơn thấy thương cho hệ thống phát luật Việt, bao che nhiều tới mức cứ nghĩ ai cán bộ cũng sẽ được bao che. Đành lấy anh Ninh “Nứng” ra để ép xử tới nơi.

  17. TranVan says:

    Tại Paris, mấy tay nhà báo tay trái xưa phản chiến sau đó phản đối vì “sự việc” sau 75 đã không theo chiều hướng cực tả như mong đợi. Chắc phải găng hơn Pol Pot mới làm vui lòng mấy ông bà này ?

    Thế là bất mãn, thế là “tâm thư”, “kiến nghị”, “tuyệt thực”.

    Nay họ vừa mới leo thang đưa ra “yêu sách 8 điểm”, rập theo khuôn yêu sách cũng tám điểm của một trăm năm xưa.

    • TranVan says:

      Nhà nước Vn thay vì cấm hay làm khó dễ mấy người ký tâm thư, kiến nghị, yêu sách, …. nên cứ để cho họ về thăm Vn một cách thoải mái.

      Đó là cách hay nhất để chứng tỏ rằng Vn có tự do đi lại và tự do ngôn luận.

    • TM says:

      Nhà báo phản chiến nào đã tuyệt thực để phản đối chính quyền VN không “cực tả” như họ kỳ vọng vậy bác TV?

      • TranVan says:

        Tôi đoán mấy tay đó, nổi tiếng lắm, nay vẫn kiên định lập trường vì áo quần và kiểu tóc vẫn còn có hơi hướng Hồng Vệ Binh và vẫn ủng hộ “chuyên chính”.

        tb : trí thức tại Paris phần đông đều mơ mơ màng màng, lý thuyết, lý tưởng, …. ghê lắm !

    • TM says:

      Tôi chỉ biết có “Việt Kiều yêu nước” đã tâm thư, kiến nghị,v.v. vì chính quyền VN quá chuyên chính vô sản làm họ thất vọng.

      • TranVan says:

        Đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Nay họ chê tư bản man dại, tư bản bè phái, ….. dữ hơn chuyện lý lịch, chuyên chính.

        Đốt sách, học tập, đổi tiền, kinh tế mới, kinh tế chỉ huy, truất quyền tư hữu, …. họ đã hoàn toàn không phản đối.

      • TranVan says:

        Tâm thư, kiến nghị chủ yếu nhắm vào những vụ :
        – Thêm điểm và phân loại, cấm đoán nơi ngưỡng cửa đại học.
        – Quyền phản biện,
        – Cảnh báo ô nhiễm và hủy hoại môi trường.
        – Nước bạn phía Bắc.

        Tuyệt thực : đồng hành cùng tù nhân nhân quyền.

        • TM says:

          Chuyện tuyệt thực tại hải ngoại để đồng hành với những người tranh đấu cho nhân quyền ở VN thì tôi có biết, nhưng không phải họ tuyệt thực “vì ‘sự việc’ sau 75 đã không theo chiều hướng cực tả như mong đợi.”

  18. PV. Nhan says:

    * Cụ Cua nói báo chi, lương tâm cùng là đạo đức nghề nghiệp. Khó quá. Ngay nước Mỹ, văn minh nhưng thời kỳ 1967- 1968 chiến tranh VN. Tại Mỹ xuất hiện phong trào Phản Chiến…Những phóng viên báo chí phản chiến, cùng là những kẻ mệnh danh ” sử gia” tốt nghiệp Harvard xuyên tạc sự thật về chiến tranh VN. Thực ra, họ đang muốn ” phi tang lịch sử”…Phục vụ cho thế lực Do Thái…Chuyện đã qua…Nhưng những kẻ có lòng không bao giờ…bỏ qua…

  19. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Hồi đang làm việc, chuẩn bị đến ngày 21/6 tôi hay phải mang quà, hoa…cùng xếp đi chúc mừng mấy báo và tạp chí. Đến đâu, ngoài chuyện trên trời dưới đất xếp bao giờ cũng có câu hít: chúc các đồng chí bút luôn cứng và thẳng. Lần cuối, sau khi từ một tạp chí về, trên xe xếp đắc chí tự sướng:
    – ngọ à, nàm lãnh đạo phải ăn được nói được, nhất là nói. Nói câu nào phải chắc câu đó. Chú thấy câu bút cứng và thẳng anh dành cho các báo chuẩn không? Vừa gần gũi nhưng cũng thể hiện được tầm nãnh đạo, định hướng…
    Tôi cũng gật gù:
    – Hơi bị chuẩn xếp ạ. Trên tầm lãnh đạo với báo. Dưng mà…em thấy thiếu cái gì đó. Xếp nghĩ xem, bút mà …không mực thì…
    Xếp cắt ngang:
    – chú đúng là quân sư số một. Sang năm anh sẽ bổ sung: bút cứng, thẳng và tràn đầy mực.
    Tháng chín năm đó tôi nghỉ được chứng kiến xếp có chúc các báo, tạp chí câu hít được nâng cấp đó không?

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Ma ăn mất chữ “không” trước chữ “được”

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tuần trước gặp xếp ở bệnh viện. Hỏi xếp vì sao lại vào chốn này. Xếp ngần ngừ một lúc rồi mới thổ lộ:
      – nà chú nên anh thật nòng, dạo này bút anh nó hỏng mất rồi Ngọ ạ. Xưa bút anh núc nào cũng viết được, giấy gì cũng viết ra chữ. Bây giờ chẳng nàm ăn gì được nên bà ý suốt ngày cứ gầm gừ vì cái bút. Chịu hết nổi. hôm nay tôi vào đây. Còn cậu, sao nại ở đây?
      – cũng bị bệnh bút xếp ạ. Từ ngày không được đi cùng xe với xếp nữa, cũng bị bệnh bút nhưng lại gần như lời xếp chúc các nhà báo ngày xưa, bút cứng mực đầy tuy hơi cong một chút xếp ạ. Cong nhưng vì không phải là nhà báo nên chẳng sao. Không như ngày còn đi với xếp, thi thoảng bút em mới cứng được nên viết ít. Bây giờ thì lại khác. Do trước ít, giờ nhiều nên con cáo nhà em nghi ngờ em ngày xưa. Cũng khổ lắm, hoàn cảnh lắm vì cái bút xếp ạ. Đành phải vào đây xem bệnh viện có chữa được bệnh của em không. Nghe xong xếp ngậm ngùi:
      – ước gì tôi cũng bị như Ngọ!

    • PV. Nhan says:

      * Cụ Ngọ: Bút cứng và thẳng, quý hóa. Lại tràn đầy mực. Quý hóa hơn…Nghe hay hay nà nà…..

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Thật lòng xin lỗi cụ Nhân và các cụ. Vì còm trên điện thoại thao tác khó khăn nên câu cú lởm khởm, không thể mượt mà như các cụ được.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Rất xin lỗi cụ Nhân và các cụ. Còm trên điện thoại, màn hình nhỏ so với ngón tay dùi đục lại khó sửa …nên câu cú lởm khởm, không thể mượt được.

        • TranVan says:

          Vũ phu và trẻ con hay chưa đủ lớn. Hơn thua chuyện nhỏ nhặt và không biết …..chụp hình.

          Nhất là không lịch sự với đồng nghiệp. Tầm văn hóa còn ở mức thấp, rất thấp.

          Tb : tôi đã linh cảm có chuyện gì không ổn khi đọc quyển hồi ký của ông ta.

      • ChânĐất says:

        Trời quá nóng hay nhất là quá lạnh có ảnh hưởng lớn mấy cây bút đó đó !

        Nên di cư hay di tản qua Cali nơi có khí hậu ôn hòa ?

  20. Hai Cù Nèo says:

    Cái vụ Vênzuela tới đâu rùi các bác

  21. ChânĐất says:

    Test

  22. Hai Cù Nèo says:

    Bác nào cho vài còm về cái tàu bay không người lái mới bị bắn hạ coi

    • PV. Nhan says:

      * Hãy viết đi. Kêu gọi làm gì??

      • Hai Cù Nèo says:

        Ở nơi khỉ ho cò gáy này biết khỉ gì mà viết, cũng chẳng đủ trình độ. Dựa cột mà nghe thui

      • Hai Cù Nèo says:

        Hóng hớt được là trái hỏa tiễng tới 1 triệu đô lận. Mắc quá. Bắn tàu bay ko người lái cần gì phí vậy ta. Phen này Iran lỗ đậm rùi

        • TranVan says:

          Mất 1 tr để bắn rơi 200 tr. Lãi to. Tạm thời thiệt hơn là như thế nhưng trong tương lai sẽ lỗ to.

        • Hugoluu says:

          Vấn đề không nằm ở con số 200 tr>1tr ,mà ở chỗ ,không bợp tai Iran thì không ai sợ Mỹ nữa,mà bợp tai thì dễ sa lầy với thế giới hồi giáo.
          Mỹ đang tiến thoái lưỡng nan.

        • TranVan says:

          Iran khi xưa đã bợp tai Mỹ, chiếm tòa đại sứ Mỹ, bắt giữ con tin. Mỹ đã chịu …..nhịn.

          Nay Iran chế tạo được hỏa tiễn. Lơ mơ đụng và tổ kiến này thì sẽ ôm đầu máu mà bỏ chạy !

          TT Trump đã ra lệnh trả đũa bằng bạo lực nhưng quân đội Mỹ chưa sẵn sàng nên rốt cuộc phải ngừng kẻo rơi rụng thêm vài máy bay có người lái.

          Trận này Mỹ sẽ chỉ dám bắn từ xa hay cấm vận thôi.

        • Hugoluu says:

          Dân Iran chịu đựng cấm vận quen rồi,không ăn thua.
          Chỉ còn cách bắn Tomahok sắp hết đát vào vài mục tiêu quân sự thôi( nhưng phải cẩn thận không Iran nó lại cho vài chiến hạm của Mỹ chìm thì toi)

        • Hai Cù Nèo says:

          Nghe Iran nói cái tàu bay đó bay vô vùng kiểm soát của họ, họ đã cảnh báo nhưng hổng chịu bay ra nên họ xơi luôn. Hổng biết có phải dzậy hôn.

        • TranVan says:

          Iran hiện đang thăm dò và bắt bí Mỹ : phá phách vài tầu chở dầu, bắn hạ máy bay không người lái, chặn đầu tầu chiến của Mỹ và tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận thương thuyết khi Mỹ biết ngồi vào một cách lễ phép.

          Khó nhai được Iran vì họ có 4 con bài to :
          – Tự chế tạo được hỏa tiễn.
          – Tầu chiến, tầu ngầm nhỏ, nhiều, nhanh và liều.
          – Putin giúp đỡ và bán cho S300
          – Đồng minh của Iran sẽ lăn vào và gây chiến với xứ Do Thái.

          Yếu tố Do Thái làm Mỹ đành nuốt ….cục tức, chỉ ra võ mồm thôi ?

        • Hugoluu says:

          Bốn quân bài của Iran cụ nêu không làm cho Mỹ phải tính toán nhiều ,cái Mỹ cần là sự bất ổn ,chia rẽ ở Teheran chỉ cần vài nhóm đối lập là Mỹ nhẩy vào vào đạo diễn lật đổ ngay..
          Hiện tại nhân nhân dân Iran vẫn rất trung thành với nhà nước hồi giáo Iran, có cho thêm tiền Mỹ cũng không dám đưa quân đến đánh chiếm như đã từng làm với Iraq.

        • Hai Cù Nèo says:

          Mỹ bây giờ cái vụ tàu bay ko người lái chắc do cấp dưới tự làm, cấp trên hổng biết. Dọn đường hay ghê

        • hoa sứ says:

          Mỹ sẽ không dại dính vào IRAN ,bởi vì còn phải tâp trung thương chiến với Tàu ,dàn trải sức mạnh vào nhiều mặt trận là rơi vào bẫy của Tàu và Nga ,Trump tuyên bố không tấn công vào IRAN [vì thương dân chết oan chỉ là cái cớ ]là cực kỳ khôn ngoan ,chẳng phải vì ông giáo chủ có đủ thứ hỏa tiễn mà Mỹ sợ ,Mỹ mà sợ thì chả hóa ra ông này to quá ,chẳng qua cái trục Tàu Nga ,IRAN ,TRIỀU TIÊN thì cần phải giải quyết anh Tàu trước thế thôi ,anh Tập mang đủ binh pháp Tôn Tử ra thì Trump cũng có đống cố vấn ,chúng ta nên chờ xem [Liên Xô đã xong rồi ]
          Anh lái súng PUTIN vốn không tử tế gì ,bây giờ cái gì mà có lợi cho anh ấy thì vị trí bạn thù đổi chỗ ngay ,anh Tập cô đơn nhìn xung quanh xem có tiểu đệ nào hết lòng vì mình không .chắc là không ,dẫu có mấy chục chữ vàng ,chữ tốt mà anh hết hơi rồi là chúng tiểu đệ say goodbye anh đó [báo TT đang đánh hàng tàu đội lốt hàng Việt kìa ]
          Đại ca mà sụp thì như chơi ô ăn quan ấy ,hết quan tàn dân ,oánh Iran hay Triều Tiên làm gì cho tốn công

  23. hoa sứ says:

    Chúc mừng Cua Times nhân ngày 21/6 Ngày báo chí CM VN [chứ không phải ngày báo chí VN ,vì báo VN có từ thời xa lắc :tờ GIA ĐỊNH BÁO do cụ PETRUS KÝ thành lập từ năm 1865 với tiếng Việt là ngôn ngữ chính ].Ngành tuyên giáo VN thích ăn theo cụ Hồ nên đã lấy ngày 21/6/1925 là ngày ông NAQ cho ra đời tờ báo THANH NIÊN làm ngày Báo chí VN ,khiến nhiều người cứ ngỡ đây mới là mốc thời gian quan trọng nhất của ngành BC ,mà quên mất lịch sử BC VN đã có từ lâu lắm .

    • PV. Nhan says:

      * Chị hoa sứ viêt đúng. Nhưng có một thời, chữ quốc ngữ bị coi như ” sản phẩm thực dân”, và cụ P. Ký bị xem là Việt Gian…Ăn làm sao, nói làm sao với…hậu sinh??

  24. TM says:

    Trong thể chế dân chủ, báo chí được xem là quyền lực thứ tư. Báo chí có thể điều tra, phanh phui chính quyền hay những tay lũng đoạn, dẫn đến truất phế hay bỏ tù những kẻ sai trái.

    Trong thể chế chuyên chính vô sản, báo chí được xem là công cụ cụ truyên truyền của Đ. Quyền lực cũng nặng ký lắm. Báo chí có thể “đi thâu hụi” từ các doanh nghiệp nếu họ muốn làm ăn yên lành, ra quân “đánh phe kia” khi sếp lớn đang vất vả đương đầu với phe nhóm thù địch, v.v.

    Bác Cua thủ cả IT và báo chí, đều là 2 nghề có thể kiếm bộn tiền nếu… có kiến thức! 😜

    • Hugoluu says:

      …nếu bác Cua có….gan kiếm tiền 😀

      • PV. Nhan says:

        * Có gan kiếm tiên. Nếu bác Cua biến thành…Ma. Ma đầu, ma giáo!!!

        • Hai Cù Nèo says:

          Ma cà rồng
          Ma cà chớn
          Ma cà khịa
          Ma cà sóc
          Mà cà chua
          Ma cà phào
          Ma cà na

        • ChânĐẩt says:

          Nói đến ma, trên mạng có câu chuyện như sau : sau 75 nhiều nhà nơi mặt tiền bỏ hoang bị tịch thu. Đôi khi không phải nhà nước tiếp quản mà có người lợi dụng chiếm làm của riêng. Đã muốn chiếm lại muốn chọn thành thử lân la hỏi hàng xóm xem nhà bỏ hoang đó còn có chủ hay có hay không có ma.

          Ông hàng xóm thật thà, vuốt chòm râu bạc của mình, nói rằng nhà đó không có ai ở cũng lâu rồi vì 400 năm qua tôi không thấy ai đi ra chỉ đi vào căn nhà đó.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Ở VN báo chí đã có lúc được coi là quyền lực thứ tư vì chính gia đình tôi đã nhờ báo chí phanh phui bộ mặt thật của kẻ lừa đảo làm việc ở một cơ quan rất to là Ban tài chính quản trị TW để đòi được ngôi nhà riêng, tài sản của gia đình mình ở Hồ Tây và đến bây giờ tôi vẫn giữ những tờ báo giấy hồi đó làm kỷ niệm và quan hệ tốt đẹp với những nhà báo đã giúp chúng tôi hồi đó.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đó là chuyện từ năm 2006 trở về trước khi báo giấy còn được coi trọng.
        Sau khi Internet đã lên ngôi, tôi đã từng là cộng tác viên thân thiết của Vietnamnet, Dân trí,… đánh đổ được Dự án Disneyland trong Công Viên Thống Nhất do TĐ Vincom và Tân Hoàng Minh được UBND Hà Nội o bế năm 2007 và Dự án NOVOTEL ON THE PARK của một nhóm người Việt Nam giả danh Thụy Điển đã được UBND HANOI cấp phép cho xây dựng khách sạn 4 sao 500 giường trên 1ha đất trong công viên Thống Nhất năm 2009… Đến hôm nay tôi còn gu]x được nhiều bằng chứng rất gia trị

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi rất sợ oai bác Trương Tuần đòi nói có sách mạch có chứng,
        Ây, “dưng mà” nhà cháu có đầy đủ ảnh và tờ “Sơ yếu ný nịch” cùng thủ đoạn làm giầu của chủ tịch HĐQT công ty Vincom Lê Khắc Hiệp năm 2007, âm mưu nuốt công viên TN 50ha không trôi, vì khi đó Vincom mới chỉ có hơn 100 triệu Đô na từ nghề làm mỳ ăn niền, nhưng hôm nay Lê Khắc Hiệp đã nà phó TGĐ Vingroup của anh Vượng, đã nuốt trôi khu đất vàng 7ha đất vàng Triển nãm Giảng Võ để xây TTTM cao 45-50 tầng, thi ta hiểu anh Vượng dùng thủ đoạn gì để có vốn trên 7 tỷ Đô Na?

      • TM says:

        Thế bây giờ báo chí mất đi tiếng nói cảnh báo rồi a chị TV?

      • TM says:

        Trần Hữu Dũng vừa có một bài hay của Nguyễn Quang Dy, phân tích về nhóm lợi ích ở VN.

        http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_CachMangBaTrungQuoc.html

        “…là một trường phái chính sách (chứ không hẳn là một phe phái chính trị), không vì lợi ích dân tộc, cũng chẳng vì lý tưởng chủ nghĩa nào, mà chỉ lợi dụng quyền lực nhà nước để “thương mại hoá” quyền lực ấy. Họ thường lập luận “giữ ổn định để phát triển” nhưng thực tế họ muốn “giữ ổn định bằng mọi giá, kể cả không phát triển”. (Việt Nam với bộ máy trục lợi và nhân sự Đảng trước Đại Hội 13, Joaquin Nguyễn Hòa, BBC, June 8, 2019).”

        • Hugoluu says:

          Triết lý phe nhóm VN mà chị TM trích dẫn cũng giống hệt triết lý của giới tài phiệt Mỹ:”không vì lợi ích dân tộc, cũng chẳng vì lý tưởng chủ nghĩa nào, mà chỉ lợi dụng quyền lực nhà nước để “thương mại hoá” quyền lực ấy”

        • Ô Mễ says:

          Hugo Luu ! Việt cộng chúa ….u mê đến thế là cùng !

        • ChânĐất says:

          Thừa dấu nặng ? 😍

        • PV. Nhan says:

          * Chị TM: mấy lão lẩm cẩm, chỉ nói…Có gì là hay???

        • TM says:

          Đôi khi mình re-còm một người không phải để đối thoại với nguời đó mà để nói với nhiều độc giả thầm lặng khác trong Hang Cua bác PVN ạ.

    • ChânĐất says:

      Thuở kinh tế kiểu ba thành phần còn chưa phát triển, ký giả còn nghèo. Cuối năm được thưởng 3 thước vải. Nghèo, trẻ và chưa đủ tiền cưới vợ.

      Sau này mới có dịp đi thâu tiền hụi. Anh nào ăn khôn thì ăn được lâu. Tránh đụng chạm đến nơi có ô dù to.

      Thế là rủng rỉnh bạc tiền. Có tiền là có nhà to và rước “bà về dinh”.

    • Hai Cù Nèo says:

      Nếu có kiến thức tức là chưa chắc có. Viết khéo ghê

  25. Mike says:

    Báo chí Mỹ có cái nhìn toàn cầu.
    VN hưởng lợi trong quá khứ nhờ vào cái nhìn toàn cầu đó.
    Suy ra báo VN nên theo cách của họ.

    Logic của cụ Cua bị mắc ở một câu hỏi cuối đó là làm theo cách của họ thì ai đuợc lơi? Chắc Mỹ đuợc lợi quá. Nói cho rõ thì nếu báo chí VN có cái nhìn toàn cầu thì hoá ra Mỹ có thể đuợc lợi. Không xong rồi cụ ơi.

    Còn cụ trương, nói thì phải nói cho rõ. Có còi mà thổi như b ..òi. Lăng nhăng cùng với lãng nhách một vần (Nguyễn Ru)

  26. ChânĐất says:

    Chuyện buồn vui của cuộc đời thì mấy ông nhà báo có nhiều, nhớ dai, nhưng đôi khi chỉ (dám) kể ra cho một mình người nghe mà thôi. Kể ra nho nhỏ đủ để mình kể mình nghe. Gan cùng mình mới he hé cho vài người bạn thân của mình.

    Phải đợi vài chục năm sau mới dám viết ra trên …..mạng.

    Lê Phú Khải cũng thế, vừa mới tiết lộ trên mạng vài mẩu chuyện thật thời còn là ký giả của một tờ5 báo Trung Ương.

    Vui nhất là chuyện kỳ kèo tem phiếu : ” Ba văn nô không bằng một cô hầu bàn”. Chuyện vui thứ hai là “Ký của Trung Ương cũng vẫn bị quân địa phương thời ngăn sông cấm trợ đánh và giam trong một ngày cho bõ ghét”.

    Chuyện làm bom nguyên tử thì đã cũ rồi. Cũ người nhưng chắc vẫn có thể mới với người khác ? Đáng đọc vì đọc lại tôi vẫn ôm bụng cười lăn !

  27. ChânĐất says:

    Chuyện buồn vui của cuộc đời thì mấy ông nhà báo có nhiều, nhớ dai, nhưng đôi khi chỉ (dám) kể ra cho một mình người nghe mà thôi. Kể ra nho nhỏ đủ để mình kể mình nghe. Gan cùng mình mới he hé cho vài người bạn thân của mình.

    Phải đợi vài chục năm sau mới dám viết ra trên …..mạng.

    Lê Phú Khải cũng thế, vừa mới tiết lộ trên mạng vài mẩu chuyện thật thời còn là ký giả của một tờ5 báo Trung Ương.

    Vui nhất là chuyện kỳ kèo tem phiếu : ” Ba văn nô không bằng một cô hầu bàn”. Chuyện vui thứ hai là “Ký của Trung Ương cũng vẫn bị quân địa phương thời ngăn sông cấm trợ đánh và giam trong một ngày cho bõ ghét”.

    Chuyện làm bom nguyên tử thì đã cũ rồi. Cũ người nhưng chắc vẫn có thể mới với người khác ? Đáng đọc vì đọc lại tôi vẫn ôm bụng cười lăn !

  28. ChânĐất says:

    Ký giả và chuyên gia IT không đi đôi với nhau khi xưa. Thời đó ký giả thường có thêm nghề chụp ảnh hay viết văn.

    Nổi tiếng như Depardon vừa là ký giả vừa là nhiếp ảnh gia. Hemingway, Kessel, vừa viết báo vừa viết truyện.

    Nay, thời a còng, IT và ký mạng hỗ trợ nhau. HM cũng thuộc loại nổi tiếng, nhưng vẫn chưa đủ gan dạ !😀

    • ChânĐất says:

      Test.

    • Hoàng Cương says:

      Ngày 21/6 , mang thông điệp tôn vinh nhà báo!
      Chúc Anh Tổng Cua sức khỏe đẹp trai, viết đều đều,.. không quên chúc các Anh, Chị còm sĩ khỏe mạnh tay …hơn nữa

      Hang Cua vắng đi vài còm sĩ, phó tiến sĩ …dẫn đến mất cân bằng!
      …Đội bóng bên Nội lo giữ sân nhà, đội bên Ngoại sức trẻ dồn dập tấn công, bóng chỉ trúng xà ngang cột dọc híhí… Căng quá

  29. TranVan says:

    21-06 cũng là ngày đầu tiên của mùa hè khắp bán cầu phía trên hay mùa đông nơi bán cầu phía Nam.

    Gần đây nhiều nước trên thế giới chọn ngày này như lễ hội của âm nhạc. Nhà nhà, người người tỏa ra khắp nơi thổi kèn, đánh trống, kéo đàn, thổi sáo hay hát hò mà chẳng cần xin phép. Hoàn toàn tự do. Hay thì có người nghe, dở thì ráng chịu, năm sau biết thay đổi thì may ra sẽ khá hơn.

    Vn chọn ngày này để kỷ niệm ngày ra đời của báo Thanh Niên. Gọi ngắn gọn là ngày báo chí. Thực ra một thời tên đầy đủ là ngày báo chí cách mạng.

    Tb : HM cũng là báo CM ? 😁

    • TranVan says:

      Hồi xưa, thời cách mạng Pháp, để thay đổi hoàn toàn những gì trước đó, lịch ngày tháng kiểu mới đã được chính phủ cách mạng đặt ra.

      Ngày 21 tháng 6 đã được/bị gọi là “ngày củ hành” !

      Cũng may là bị ép buộc thì dân chúng thời đó phải dùng tên gọi mới.nhưng vẫn ghi thêm trong ngoặc 21/6 cho rõ ràng hơn.

      Hẹn nhau ngày củ hành năm sau nha ! 😀

      • TranVan says:

        Đưa em vào hạ :

      • ChânĐất says:

        Ngày 21 tháng sáu cũng là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm nơi bắc bán cầu và ngược lại nơi bán cầu phía nam.

      • ChânĐất says:

        CM Pháp thời đó chủ yếu là do nông dân nổi dậy chống phong kiến.

        Chắc vì thế mới có lịch kiểu ngày củ hành, củ khoai hay củ tỏi ?

        Cũng may kiểu CM như thế đã không lan tỏa ra khắp thế giới. Nếu không thì đã có thêm (nhiều) ngày bo bo trên lịch !
        😀

  30. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng Chủ thật biết cách tạo sóng gió trong Hang:

    “….Trong trường hợp cuộc chiến Việt Nam thì rõ ràng tin tức báo chí đã giúp cho Bắc Việt nhiều hơn là đứng về chính phủ Hoa Kỳ. Nếu báo chí không có tầm nhìn toàn cầu chắc chắn cuộc chiến không dễ kết thúc vào năm 1975…”

    Mong Cụ Tổng edit lại (xóa luôn), xóa luôn còm này.
    Con đội ơn Cụ!

  31. Tuan_Freeter says:

    Chúc mừng Cua Times Blog

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: