Muôn mặt đời thường nước Mỹ

Image may contain: sky and outdoor

Nước Mỹ đây rồi

Chuyến bay Qatar từ Hà Nội qua ngả Doha, thủ đô của Qatar, qua hơn một ngày bay và nghỉ đã hạ cánh trên phi trường Dulles (IAD – International Airport Dulles) ở Washington vào một ngày tháng 6 nắng rực rỡ. Hai bên đường cây xanh mát mắt, xe hơi đông như kiến trải dài trên cao tốc nối sân bay và thủ đô.

Vào check-in đông như kiến, hang ngoằn ngoèo dài cỡ nửa km, 3 tiếng mới gặp anh biên phòng cười vẫn tươi. Hello, anh tới nước Mỹ làm gì. Dạ, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai. Chúc mừng anh, anh định ở chỗ nào. Dạ, phố 7, nhà XXX. OK, welcome back. Những câu chào hỏi kiểu xã giao nhưng là kiểm tra chéo với thông tin mình đã khai. Nói không đúng chưa chắc đã được vào dù anh ta cười thân thiện.

Rồi hỏi, anh mang thức ăn gì không, có hàng hóa gì lạ không. Dạ không. Chắc không. Dạ, 100%, tôi ra vào nước Mỹ với 4 cuốn hộ chiếu nên hiểu nên mang gì và không nên mang gì. Chưa hết. Anh mang bao nhiêu tiền mặt. Dạ, 300$. Anh cho chụp ảnh lại vì trong ảnh trước trông anh già hơn. Ôi, khôn thế không biết. Mục đích là chụp ảnh nhưng khen khéo làm người phục tùng thấy như vua.

Đấy, nước Mỹ có biên phòng thời Trump là thế, cũng như mấy chục năm trước. Cảm giác với biên phòng luôn tỏ ra thân thiện ở mức chuyên nghiệp nhưng không vì thế mà châm chước bỏ qua.

25 năm trước lần đầu đến Mỹ cũng cảm giác như vậy, rồi 15 năm trước là chuyến đi dài 12 năm, cu Luck và cu Bin đi cùng mới 2-3 tuổi khóc nhè trên máy bay, giờ đã là thanh niên cường tráng, bố chỉ đứng đến tai các cậu.

Nhớ lúc còn bé, bố đi công tác về, chúng ra sân bay đón, cu Bin còn chạy và hét lên, bố ơi và ôm chầm lấy như không muốn rời xa. Nhưng những lần này các con đã lớn và không còn cảnh mừng đón năm xưa, vẫn chào bố, nhưng chào bố kiểu Mỹ lơ lớ tiếng Việt. Mỗi thời mỗi khác, mỗi đời mỗi khác, mỗi tuổi mỗi khác, và mỗi quốc gia mỗi khác.

Hiểu thế rồi thì ta thấy nhẹ nhàng hơn bởi cuộc sống luôn thế. Cứ suy ra từ mình là biết, còn bé thì mong bố mẹ về nhà, nhưng lớn chút ít mong hơn và tới tuổi teen thì hỏi, sao hôm nay bố mẹ không đi chơi, ý là đi cho khuất mắt.

Với nước Mỹ cũng vậy. Họ khắc nghiệt trong nhập cư cũng là bình thường vì đã quá đủ người nhập cư, từ tinh hoa thế giới đến tội phạm hay kẻ tham ô trộm cắp quốc gia chạy trốn. Hoa Kỳ từng thoải mái cho nhập cư vì họ thiếu dân ở hoang mạc, giờ thì đã đủ. Ngược với Israel vui vẻ đón dân xin nhập tịch chỉ cần gốc Do Thái hay cải đạo theo Do Thái.

Tới khu nhà quen thuộc thấy đang xây dựng hối hả, cao tốc 66 đang mở thêm làn đường mới với toll cao cho ai thích tốc độ cao. Có tiền làm gì chả được. Dường như thời Trump xây dựng nhiều hơn và kinh tế tốt hơn.

Bật CNN ở DC khác xa với CNN châu Á, một bên thực Mỹ từ cách bình luận sự kiện đến giọng nói đặc sệt Mỹ. CNN xem ở làng Sài khác hẳn, giọng Anh hơn và quảng cáo cũng Á hơn, vấn đề không gai góc bằng.

Như mọi khi, Trump là đỉnh điểm chú ý trong truyền thông. Ông lên kế hoạch tranh cử ở Iowa và lời qua tiếng lại với Joe Biden đang có khả năng làm ứng viên của đảng Dân chủ vào năm sau. CNN lôi ra hàng đống lỗi của Trump nhưng chuyện đó đâu có quan trọng với cử tri Mỹ.

Bầu ai theo định kiến có sẵn thì TT nói sai vẫn ok, TT đi với gái vẫn OK, miễn là nhiều công ăn việc làm cho dân. Đạo đức cao vời vợi mà kinh tế trì trệ cũng chả thích. Nhưng làm ít phá nhiều, về hưu mới thành người tử tế cũng hỏng. Hệ thống chính trị phải do dân vì dân, thì dân sẽ bầu.

Nước Mỹ là thế, khi đầm ấm, khi lạnh nhạt, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà họ ứng xử, chính trị quốc gia chẳng có tiêu chuẩn nào. Khi thì VN là số 1, có khi là số 2, chán thì đứng cuối, khen hay dìm hàng là do hoàn cảnh có lợi cho Mỹ hay không. Chả có tình bạn chi hết. Như giọng của CNN ở Arlington khác ở làng Sài.

Ngày đầu tiên tới Mỹ, chưa bước ra đường chút nào. Hỏi mẹ của hai cháu thì biết Bin học giỏi hơn nhiều, toàn A, mình hơi kinh ngạc, Luck “bị” vài B, nói chung các con khá hơn lão bố thời học cấp 3. Cu Luck đang chuẩn bị đi đại học ở tận phương Nam, trông rõ là đàn ông. Bin hỏi bố có “mượn” cái SIM của ông ý không. Hóa ra cậu tình cảm phết dù không ôm bố như xưa.

Trong khi mình đang chém gió thì Bin đi học, Luck chơi game remote với cu Hiếu nhà Liên, gọi điện thoại cho nhau rồi cùng chơi trên màn hình, chả hiểu sao mà chơi được. Hai bố con chả nói với nhau câu nào nhưng có vẻ cậu cũng vui khi thấy ông bố lù lù một đống trong nhà.

Thế nhé, lan man mà 1000 từ rồi. Chúc cả làng Cua vui.

HM. 12-6-2019

 

Advertisements

192 Responses to Muôn mặt đời thường nước Mỹ

  1. TranVan says:

    Báo Libération, số ngày 5/6/2019 :

    https://www.liberation.fr/politiques/2019/06/05/le-d-day-trahi_1731849

    Còm sĩ nào muốn “thoát khỏi ảnh hưởng của phim ảnh” dùng Google mà dịch mới thấy mình đã bị lừa : Phim ảnh đã bóp méo sự thật.

    Hy vọng còm sĩ VVX bớt cay cú. Mỹ vậy đấy mà thật ra không phải vậy đâu. Còm sĩ VVX nên đọc lại kỹ những điểm chính về vấn nạn mà tôi đã tóm tắt rồi phản biện, nếu có thể.

    Tóm tắt những ý chính :

    – Hôm 6/6 đổ bộ đó, số lính tham dự đến từ Đế quốc Anh đông hơn lính Mỹ ….

    – Những trận bom kinh khủng trút xuống vùng Normandie đã dần dần gây ấn tượng trong dân chúng.

    – Phim đã tả cảnh dân chúng Pháp phấn khởi chào đón đoàn quân đồng minh. Sự thật đã hoàn toàn khác.

    – Dân sống sót đã đón tiếp lạnh nhạt, và yên lặng vì người ta chết rất nhiều do bom. Thành phố, nhà cửa cũng bị máy bay ném bom, phá huỷ tan tành. Liệu những trận bom đó có hiệu quả và cần thiết hay không nay vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi giữa những sử gia.

  2. TranVan says:

    Chê nhiều quá khiến vài còm sĩ nổi máu, lên tăng xông.
    Nóng máu, người miền Nam khi xưa nói là “nổi khùng” nên ú a ú ớ quên, hay không biết phản biện nhắm vào những điểm bị chê ấy. Không gỡ gạc chối quanh, mong những vấn nạn ấy sẽ được cải thiện khi dân bầu cho người mới, người tài hơn, người biết chọn người tài để cùng nhau vực nước Mỹ trở lại thời kỳ dẫn đầu thế giới tự do.

    • TranVan says:

      Từ bé tôi vẫn mê âm nhạc, phim, phong cảnh của nước Mỹ. Sau này khi lớn lên tôi đã mê thêm truyện ngắn, truyện dài và kiến trúc.

      Khi đến du lịch tôi mê thêm những viện bảo tàng. Ngay đến những viện bảo tàng nhỏ của tư nhân cũng có nhiều tranh ảnh và cổ vật đặc sắc đáng ghé vào xem. Xem tận nơi khác với xem qua sách vở. Đôi khi thất vọng vì thấy xấu hơn ảnh, nhưng hơi hiếm.

      Chê Mỹ nhưng tôi đã đến đó 7 lần và hy vọng còn có thể đi thêm và nhất là trở lại NW. Sinh hoạt tại NW đắt nhưng đáng đến.

  3. Tuan_Freeter says:

    Còm sĩ # Vu Khoa:
    Vui lòng xem lại Hang quy!
    Tuyệt đối không dẫn nguồn / link có thể gây nguy hại cho Hang Cua!

    Một họa sĩ – chưa hẵn là một chiến lược gia- bình về một tác phẩm / dự án của họa sĩ khác lại khơi dậy sự thù hận của các bên để làm chi? Khen người ta để tự nâng mình?

    Trích:”…..Tiffany Chung với tác phẩm “Việt Nam. Quá Khứ là Mở Đầu” đã thay mặt cho hội họa Sài Gòn trả được món nợ lịch sử đúng vào dịp Tháng Tư năm 2019…”

    Hết trích.

    Nợ ai? Ai nợ?
    Ai trả? Trả ai?

    p/s: Lần đầu tiên tui tuýt còi mà phải giải thích!

    Lý do: Đang xây nhà , cần rất nhiều gạch đá.

  4. Tuan_Freeter says:

    UI trời đất!
    Topic ni mà tui tuýt còi chắc lãnh đủ tiền sang Florida tắm biển.

    Các cụ ơi, Vui lòng “phản biện” đừng “tranh cãi” và vui lòng tôn trọng “đối thủ”.
    “Tranh” cho lắm rồi “cãi” cho hăng dễ dẫn đến lỗi tấn công cá nhân – Vi phạm Hang quy!

    P/s: Tui học văn kém, dùng chữ có khi chưa đúng.
    Cụ PVN ơi: Vui lòng trợ giúp!

    • CanadaDry says:

      UI đất trời !
      Lâu ngày không thấy Chàng Trương , cứ ngở chàng bị điều về nhiệm sở mới VC,Net rồi chứ …

  5. Vu Khoa says:

    Mời các cụ xem bài viết của họa sĩ Trịnh Cung về một tác phẩm của một người Mỹ gốc Việt: https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/xem-viet-nam-qua-khu-la-mo-dau-cua-tiffany-chung/

    • TM says:

      Tôi đã lên lịch để đi xem triển lãm này.

      • Vu Khoa says:

        Sau khi đi xem về, hy vọng cô TM có một bài viết về tác phẩm này để bổ túc thêm một cái nhìn khác với cái nhìn của ông họa sĩ

        • TranVan says:

          Trên mạng đã có bài trả lời bài viết của họa sĩ Trịnh Cung.

          Tôi đã đọc cả hai nhưng nay không nhớ đã đọc cả hai bài ấy ở đâu.

        • TM says:

          Bài viết của Trịnh Cung mới lên báo Người Việt ngày 13 tháng 6, hôm nay là 14 tháng 6 mà đã có người viết bài trả lời, và bác đã được đọc à?

          Hay là bác TranVan nhầm với bài trả lời nào khác. Trịnh Cung thì nhiều người “trả lời” ông lắm, nhất là bài viết của ông về TCS (Bi kịch Trịnh Công Sơn – 2017).

        • TM says:

          Dạ chắc không dám đâu bác Vu Khoa. TM tôi thì hay “xem rất nhiều nhưng thấu chẳng bao nhiêu”.

        • TranVan says:

          Dạ đúng thế. 😁

        • TranVan says:

          Facebook phản hồi nhanh lắm. Ông Nguyễn Văn Liễu aka Trịnh Cung này ăn theo. Bài viết nào cũng không nên quá tin. Những tác phẩm này của Tiffany Chung đã được báo chí nói đến từ tháng 3 năm nay.

          Tiffany thì đã được biết đến từ mấy năm trước.

  6. P.V.Nhân says:

    * Hang Cua vui quá. Mừng lão Cua cơ duyên nhiều còm sĩ tham gia.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Định tấn công anh TV thói xấu chê nước Mỹ và ca ngợi bà đàm Fơ – răng – ce nhiều qua. Nhưng bị ma xó nuốt còm, đành thôi

    • TM says:

      Phản đối bác Cua lập trình cho filter bị tẩu hỏa nhập ma. Đáng lẽ phải bảo vệ chế độ, ma xó lại đi bảo vệ ông Tây tố Mỹ. Trớt quớt!

      • ChânĐất says:

        Ma xó đó có thể là do lão T V cài đặt vào, nuốt ngay còm nào không đúng với tiêu chuẩn kỳ lạ của lão ấy ?
        😁

        • TM says:

          Rất có thể! Còm của ông Tây không bị quặm.

        • TranVan says:

          Chị TM không thể biết rõ rằng còm của tôi có bị hay không bị biến mất.

          Nếu tinh ý thì đã thấy bộ lọc ấy không tha ai cả.

          Chứng cớ :
          – Có lần một hay ba còm sĩ đã thử dùng những cụm từ nhậy cảm y như tôi đã tình cờ suy đoán ra đều bị mất còm như còm của tôi.
          – Đôi khi thấy còm lập lại với cùng một nội dung hay hơi khác đi. Đó là còm đã biến mất rồi còm cũ đã được hiện lên sau còm gửi thêm.

  7. TranVan says:

    Nước Mỹ hiện nay không tìm ra được giải đáp cho những vấn nạn sau :
    – Dân chúng béo phì. Một trong ba người phái nam to béo quá cỡ. Một nửa phái nữ cũng thế. Trẻ con bắt đầu bị nạn này. Thức ăn và đồ uống là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng này.
    – An ninh, tệ nạn gia tăng, nhất là nơi những thành phố lớn. Chicago có những khu du khách không nên đến.
    Mỗi năm nhiều người bị bắn chết. Năm 2015 thống kê cho biết hơn 30.000 nạn nhân. Nguyên nhân chính có lẽ vì sai biệt giầu nghèo, thất nghiệp, súng ống mua bán dễ dàng ?
    – Y tế đắt, vượt khả năng tài chính của một số người. Họ phải đợi hàng năm có tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí.
    – Người vô gia cư tăng. Ngay đến một số sinh viên hay người có việc làm cũng phải ngủ trong xe khi đêm đến. Giá thuê nhà tăng, nhà nước không can thiệp cấm tăng quá mức.
    – Melting pot bắt đầu nứt. Người thổ dân mặc quần áo gốc, từ chối hội nhập, người nói tiếng Tây ban nha từ chối nói tiếng Anh.

    • TranVan says:

      Ngoài bạo loạn giữa da trắng và da đen, nước Mỹ đã có thêm tranh chấp bằng vũ lực kiểu KKK giữa người Mỹ gốc da trắng và ngư dân gốc Việt. Hay giữa người da đen với di dân Nam Hàn.

      Cũng may là tranh chấp bằng bạo lực ít khi xẩy ra giữa những cộng đồng di dân khác nhau. Người Viẹt di tản giết người việt thì đã có nhưng không to lớn thành phong trào để truyền thông thế giới đề cập đến.

    • TM says:

      Đúng là trăm hoa đua nở vớ đề tài “Muôn mặt đời thường nước Mỹ”

      Mọi người cứ tiếp tục nhau kể dăm điều hay, dăm điều dở về nước Mỹ chắc đến năm 2030 chúng ta kể được … gần hết.

      Còn chuyện có thuyết phục được “phe kia” không thì chắc không bao giờ.

      TB: tôi có còm về chuyện “súng ống” nhưng ma xó thù vặt ăn mất.

      • TranVan says:

        Sưu tầm Internet

        • TranVan says:

          Khi đi thăm xứ rộng lớn này, đôi khi tôi gặp phải chuyện buồn cười :

          Một người bạn gọi tôi đến nhà chơi. Nhà mới xây xong. To ghê lắm. Cây cối trang hoàng nơi vườn trước vườn sau cũng to và cao tuy toàn ở trong chậu chứ không trồng ở dưới đất.

          Anh ta lái xe to và đẹp ra đón tôi từ phi trường. Lên xe mới tôi để ý thấy anh ta hơi loạng quạng là tôi hỏi ngay xe này chắc là xe của bà vợ của anh ta.

          Anh ta cười nói rằng xe cũ của anh ta hôm nay hỏng chưa sửa xong.

          Về đến nhà thấy cây cối xanh tươi, to và cao tôi tò mò hỏi sao không trồng dưới đất để đỡ phải tưới ?

          Anh bạn tôi thật thà nói rằng “vợ tao nó thuê mày ạ. Mai mốt mày đi rồi sẽ tính sau”.

          Buổi tối hôm đó chúng tôi ăn ở nhà vì có thêm một lô bạn sẽ đến vừa mừng nhà mới vừa tiện dịp gặp lại tôi từ Paris sang Los Angeles.

          Biết tôi có thêm nghề tay trái về điện anh bạn tôi nhờ tôi xem cái lò điện không nóng, không đèn sáng. Cũng dễ thôi. sợi dây điện phía sau lò còn mới tinh, tòng teng chưa được nối vào hệ thống điện.

          Tội nghiệp cho anh bạn của tôi, hôm đó là lần đầu tiên bà vợ của anh ta cần đến cái bếp. Ngày thường trước đó cả tháng, mỗi ngày anh chị đã chỉ dùng đến cái microwave lò vi sóng.

        • Mike says:

          Hihi, ông bạn cụ thuộc loại có một không hai ở Mỹ.

          Bảo có đồ điện mà không biết cắm điện thì nghe giống như có vợ mà không biết dê chỗ nào.

          Tưởng đâu xa chứ nhà ở Los Angles mà mới xây nữa thì không có cớ gì để xài loại lò như vậy. Thường phải là lò thợ cài đặt và bắt thẳng vào nguồn điện không thông qua ổ cắm.

          Khiếp, phải vời cả người có nghề điện từ tận Paris sang Mỹ để cắm dây vào ổ kia. Wow!

        • TranVan says:

          Nối chứ đâu có cắm !

          Máy móc điện trong nhà tôi không cần thợ. Đường dây 32A riêng cho bếp. Kể cả lò điện 20 A cũng không có ổ cắm.

          Mấy máy kéo màn cửa cũng không có ổ cắm điện. Toàn phải nối. Tôi lắp lấy, cũng chẳng cần đến thợ.

        • TranVan says:

          Mấy máy điện nhỏ kể cả lò nướng hay lò vi sóng, kiểu di động, để trên bàn, thì vẫn có nút cắm điện.

        • TranVan says:

          Nhà mới là mới hồi tôi sang dạo đó, đâu như năm 1989.

          Cặp vợ chồng này đã không bền. Anh ta than với tôi toàn phải đi ăn ở ngoài sáng phở, trưa phở, tối cũng phở luôn. Thỉnh thoảng bà vợ đi mua thức ăn nấu sẫn rồi về hâm nóng bằng microwave.

          Đời di tản của bạn tôi tại Mỹ là như thế đấy.

          Tb : hồi đó tôi nhớ là tại nhà bạn, tôi đã chỉ cắm chứ không nối sợi dây điện vì cần phải có đồ nghề mới nối đúng theo tiêu chuẩn điện.

      • P.V.Nhân says:

        * Thưa còm sĩ TM: Tôi còm chuyện năng lượng, khả năng ăn. Thán phục lắm. Ma xó nuốt luôn. Welcome Mr. Cua comeback USA. Đến USA vẫn bị nạn ma xó

    • TranVan says:

      Xã hội Mỹ bị lung lay một phần tại hệ thống điều hành đã làm gia tăng khoảng cách giầu nghèo.

      Tài sản cộng chung của 400 người Mỹ giầu nhất nay bằng tài sản của 150 triệu người Mỹ nghèo.

      Khi xưa người giầu có thu nhập trên 1 triệu đô phải đóng 66 % thuế, nay giảm xuống còn cỡ 32,4%.

      Chính sách phân phối lợi tức để giảm bớt chênh lệch đã bị bãi bỏ để tiến đến một xã hội ích kỷ không liên đới.

      • Mike says:

        Ấy chớ, chuyện thuế má phải cẩn thận, (hổng phải chuyện cố vấn Mỹ sai bắn bớt đạn đâu, hihihi, cười mệt với cụ á), bởi một cú search là ra hết. Xưa và nay tính vào thời điểm nào? Bởi vì 1 triệu năm 1918 thì bằng 16.5 triệu năm 2018.
        Xưa là năm 1924 với mức thuế 24%, hay xưa là những năm WWII với mức thuế trên 90%? Xưa là thời Bush con với mức 35% hay thời Obama với mức 39%, hay thời Trump hiện giờ với mức ~35%?

        Về mức đóng góp cho từ thiện thì Mỹ đóng khoảng 1.7% thu nhập (cao nhất trên thế giới). Dân Đức cho khoảng 0.6%. Pháp thấp hơn.

        Về những thông tin thuế má ở Mỹ thì tôi biết rành hon cụ TV nhưng tôi chưa dám đưa ra kết luận nào cả. Cụ TV biết bập bỏm mà dám kết luận nay đóng thuế ít hơn xưa nên ác hơn xưa, gan thiệt.

        • TranVan says:

          1945 : 66 %
          2010 : 32,4 % ( G.W. Bush)

        • TranVan says:

          Mike nên nắm bắt điểm chính. Chi tiết làm suy nghĩ và phản biện của mình ….thấp lè tè, uổng công gõ vì tôi chỉ đọc theo kiểu đọc nhanh, phơn phớt vài chữ mỗi hàng.

        • Mike says:

          Để tìm ra điểm tương đồng thì phải chứng minh sự liên hệ giữa thuế và lòng nhân.
          Thuế cao -> luơng thiện hơn
          Thuế thấp -> độc ác hơn.

          Sau đó kiểm tra chéo:
          Sau thời kỳ thuế thấp tới kỳ thuế cao thì từ độc ác trở nên luơng thiện hơn.

          Đó là cách làm khoa học. Cách làm như cụ là nói đại vài chữ rồi chửi một câu. Đưa ra kết luận truớc khi trưng đủ chứng cớ, gọi là “chém” nhưng không ra “gió”.

        • TranVan says:

          Chuyện thuế, nước nào cũng bắt người nhiều tiền đóng cao hơn người có thu nhập kém. Cao về tỉ lệ %.

          Chủ yếu là phân phối chia lại thu nhập sau khi đóng thuế để giảm bớt khoảng cách giầu nghèo chứ hoàn toàn không dính líu đến “độc ác hay nhân đạo”.

          Khi cần tăng thuế thì người nhiều thu nhập bị tăng % nhiều hơn. Khi có thể giảm thuế thì người ít thu nhập được giảm nhiều hơn.

          Mấy nước Bắc Âu, và ngay cả đến ở Pháp, họ không có khoảng cách thu nhập quá xa nhau như ở Mỹ.

  8. VVX says:

    Trả lời bác Hoàng Phương.
    Trẻ trâu nói bậy thường được người lớn bỏ qua, chứ già cái đầu ở tuổi 70 mà sàm ngôn thì phải có người dạy bảo cho nên cái thân già chứ, phải không ạ. Tưởng rằng sẽ luộc chín lão Tran Van nhưng còm bị block hoài.
    Tôi không làm được thì người khác làm, như anh Mike, tuổi chỉ đáng con cháu đang dậy lão ấy cách làm người đấy. Dùng cách mặt dày để bảo vệ cái tôi của mình thì có đáng mặt văn hóa Pháp nữa không. Nhắc nhở cho cái đầu 70 rằng, nếu còn cảm giác nhục thì may lắm, còn là con người đấy, nếu không, chỉ còn là con vật hai chân.

    Còm này không phải whisky, mà là nước muối pha đặc 😆

    • TranVan says:

      Tưởng có “tầm”, hóa ra “ngọn cỏ” !

    • P.V.Nhân says:

      * Đừng như vậy bác VVX

    • Mike says:

      Ấy chết, bác VVX làm khó tôi rồi. Tôi lấy tư cách của còm sĩ để tìm chút bình đẳng mà bác chơi tuổi tác, đâm ra tôi kẹt.

    • Hoang Phuong says:

      He…he…bác Cua thả một Stt chung chung vô thưởng vô phạt mà lại có tác dụng “đáng mơ ước”…PHÂN HÓA KẺ THÙ SÂU SẮC…he…he…
      Bác VVX ơi Vin hay Whisky đều dễ chịu hơn cám…, theo ý bác, mà cũng là CHÂN LÝ, theo tôi…Do vậy: STOP…OK?

      • VVX says:

        Bác Hòang Phương.
        Nước Mỹ, Anh, Canada, Pháp vừa mới tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày đồng minh đổ bộ trên bãi biển Normandy giải phóng cho nước Pháp ở thế chiến 2. Mọi người còn đang ngậm ngùi tưởng nhớ đến hàng chục ngàn người lính từ Mỹ, Anh, Canada đã nằm xuống cho nước Pháp thì ông tây nửa mùa phán rằng Mỹ đểu, đánh được Đức thì nước pháp bị bom Mỹ làm đổ nát. Với tôi như thế là bất nhân hèn hạ.

        Viết cao thì ông tây nửa mùa không hiểu, viết thấp tè như ngọn cỏ thì ổng lại “cảm nhận” và tịt rồi đấy. Dù hiểu rằng lời lẽ như vậy làm phiền người đọc. Chỉ mong anh cua khi về Mỹ sẽ cảm nhận lại cái giá trị cao nhất của tự do ngôn luận như nó được sắp hạng nhất trong hiến pháp Hoa Kỳ.

    • TranVan says:

      Quý vị cứ còm thoải mái. Đâu có chi mô. Tôi chỉ buồn…..cười vì tưởng tầm cao mình phải đi mua cái thang. Hóa ra tiết kiệm được tí tiền còm.

      Chê trách của quý vị không theo kịp những trách móc của …bà vợ (gi à) của tôi đâu :

      Sáng nay bà ấy cằn nhằn trách rằng sao tôi đã không hỏi ý kiến của bà ta mà lại tự ý đóng tiền đi du lịch theo đoàn đến một bờ biển vừa xấu vừa lạnh. Đi xe lửa đến nơi lại còn thuê xe con. Hãng cho thuê xe lại nhỏ nên làm guấy tờ lâu làm cả đoàn phải đợi. Lấy xe xong chỉ đỗ xe tại chỗ vì cả đoàn đều phải đi cùng xe ca lớn.

      Tôi chỉ cười chứ biết nói gì đây vì đêm qua bà ấy nằm mơ thấy chuyện du lịch cho chuyến tới đã như thế.

      Bà ấy còn phán thêm rằng đó là tiên tri, đó là dự đoán và “ra lệnh” tôi không được chọn đi như thế !

      Quý vị thua xa bà vợ của tôi ! 😀

      • CanadaDry says:

        Lúc này đọc còm của cụ TranVan bổng nhớ đến còm của bác Do ve …

        Đọc riết , không nhớ nảy giờ ta đang cải nhau về vấn gì ta ?

        Nhưng không sao …chia vui cũng được một vài trống canh …có còn hơn không !!!

  9. TranVan says:

    Tổng số “còm” 50, kể cả “còm” tổng kết này.

    Số còm có chữ đã làm Cu hay Cụ Mike nhẩy tưng tưng : 13

    Mike nghĩ sao đây ? Có nên đứng trước gương tự vả vào hai bên má 37 cái tát ?😀

    • Mike says:

      Không hiểu tại sao đang vui mà cụ bắt tôi phải tự vả 37 cái? Lâu lâu giã cho cụ một trận cũng đã lắm ạ 🙂

      • TranVan says:

        Vậy là còm sĩ Mike đã quên không biết mình đã viết gì. Mike đã cho rằng trong 10 còm của tôi thì có tới 11 còm có chữ tôi trong đó.

        Chưa già đã lẫn ?

        Teilleyrand đã có câu bất hủ “Tout ce qui est excessif est insignifiant”. Dùng Google để dịch , Mike sẽ hiểu mà “vui” thêm !

      • Mike says:

        Oh! Sao không bắt luôn cái chuyện tôi nói viết 10 mà có tới 11 còm có “tôi”? Bằng cách bắt bẻ 10 & 11 đó, cụ có thể kết luận tôi không biết làm toán lớp 1.

    • Mike says:

      Gọi tôi là cu hay tên đi cho nó khoẻ mà lại đúng hơn.

      Chuyện xưa kể rằng bà mẹ kia đi làm về mệt, ăn miếng canh mặn đắng nuốt không vô bèn nói với con “bữa nay mày nấu canh sao lạt (nhạt) vậy con”. Cô con gái giãy nãy “Ui, bình thuờng con bỏ hai muỗng muối mà hôm nay con bỏ 3 muỗng rồi đó”.

      Chuyện nay kể rằng có nguời nói cụ ấy viết 10 còm thì có tới 11 còm có “tôi” trong đó. Cụ ấy giãy nãy bảo 50 còm mà có 13 là có “tôi” thôi. Hihi, 13/50 là một tỉ lệ thuộc loại … cho vô sách Guinness đuợc rồi đó cụ.

  10. hoa sứ says:

    Muốn phản hồi với bác TV ,nhưng thấy các còm sỹ khác liên tục tung chiêu bao vây tôi cảm thấy cũng thương bác ấy ,nói nhiều mất vui nên chỉ nói một điều về nước Mỹ và cái hiệp định Paris với nội dung Mỹ rút khỏi VN .
    Thưa bác ,người ta bảo ý dân là ý trời ,dân Việt không thích Mỹ ,ở TP thì anh Mẫm ,anh Lê Hiếu Đằng anh Hoàng phủ Ngọc Tường suốt ngày đòi biểu tình chống Mỹ ,nông thôn thì toàn bà mẹ anh hùng ,dũng sỹ diệt Mỹ ,nói theo tuyên giáo là ra ngõ gặp anh hùng ,ở nước ngoài thì các anh du học sinh liên tục phản chiến ,idol của các anh là Jane Fonda ,vậy Mỹ rút đi là đúng ý quý vị rồi còn bảo bỏ rơi cái gì ? Công của các anh chống Mỹ ủng hộ CS lớn lắm ,đến nỗi khi nàng JF lên tiếng thừa nhận sai lầm thì tôi chỉ thấy các anh trí thức tinh hoa im lặng,các anh cứ như vô can ,nước Việt được như giờ là công đức của các anh ,nhìn cái đài tưởng niệm Thuyền nhân với cái cái hồ nước hình giọt lệ ,và lớp lớp tên họ VN xếp hàng thì chắc không người dân Việt nào cầm được nước mắt ,anh Ngô Vĩnh Long và phe nhóm của anh ấy liệu có suy nghĩ gì ?
    Nước Mỹ tốt hay xấu để nhân loại phán đoán ,số đông im lặng nhưng có cách bỏ phiếu bằng chân ,và nếu đám đông bị cho là tăm tối thì đã có hàng ngàn ông tiến sỹ khoa bảng danh giá với cả trăm giải nobel trả lời hộ

    • TranVan says:

      Tôi chưa bao giờ gặp được người nói nhiều, chê nhiều như bà vợ của tôi. Bà ấy chê có bài bản.

      Vậy mà tôi vẫn còn sống được, thoát khỏi những cơn bão tố hàng ngày hàng đêm.

      Vậy thì nhầm nhò chi vài vụ lẻ tẻ may lắm mới lẹt đẹt như pháo tép, pháo lép ?

      Theo Mỹ rồi rốt cuộc cũng như theo …..voi ! 😁

    • Mike says:

      Chắc tôi hết quota chứ tán chuyện với cụ TV vui phết.

      Ai nói gì mặc, khi nào cụ cũng đưa vợ cụ ra làm “đòn bẩy”. Vợ tôi thế này vợ tôi thế kia, á, nhưng mà tôi hoá giải được hết, rứa là tôi ngon không thể tả. Chứ còn gì nữa. Vợ tôi khó tánh, vợ tôi đòi hỏi, vợ tôi khôn ngoan, … hàng trăm thứ “vợ tôi” nhưng khi nào câu sau cũng phải có “tôi” trỏng á. Tôi thế này thế kia, rút cuộc tôi ngon. Như vậy “vợ tôi” là vấn đề được đặt ra và “tôi” là cách giải quyết vấn đề, khi nào cũng rất đẹp, rất dễ thương, rất khiêm nhường, rất tài hoa, rất thông thái,…

      Kẹt ở một chỗ là, cụ nói gì thì nghe nấy chứ có “đứa lào” biết vợ cụ thế lào đâu. Cụ bảo bà ấy khó nhưng cụ chịu đựng được, ý là cụ giỏi chịu đựng, nhưng có ai biết bà ấy khó hay rất dễ tính? Cụ bảo bà ấy lý lẽ hay hơn, chê bai bài bản hơn các còm sĩ ở đây, mà cụ còn chưa thấy nhằm nhò gì nên các còm sĩ chê là chuyện nhỏ. Nhưng khổ cái là không ai biết bà ấy nói năng bài bản như thế nào hay chỉ văng tục là giỏi 🙂

      Cụ có thể nói “tao không cần thuyết phục ai, tao nói cho mà biết thế thôi”. Không thuyết phục ai thì nói ra làm gì. Nói không ai tin thì nói làm gì?

      Tôi dám cá 10 ăn 1 là còm nào không có “cái tôi” của cụ TV ở trỏng thì không phải là còm “chính chủ”. 10 còm thì nói về tôi 1 thôi cụ ơi. Chứ 10 còm mà hết 11 còm nói về “tôi” thì lạm phát khiếp quá.

      • Dzung says:

        Are we going too far? Leave him alone, specially his wife.

        • Hoàng Cương says:

          Kính gửi ông Tran Van! Tôi tên VVX cư ngụ Mỹ Quốc Tào lao
          Xin hàng…

        • Hoàng Cương says:

          Kính gửi ông Tran Van! Tôi tên VVX cư ngụ Mỹ Quốc Tào lao
          Xin hàng…

          Đã làm người Việt,
          nên” gửi ” thân yêu👾 đến đồng hương !

          Giỏi Giang có gốc-hung hăng có nòi….

        • Mike says:

          I am more than happy to leave his wife out of the discussion. That’s why I asked him (subtly) to stop using his wife as a leverage for him to show his … “humbling”.

      • Hugoluu says:

        Cá nhân tôi thấy còm của cụ TranVan đáng tin cậy hơn tất các còm sỹ khác trong Hang,lý do :
        Một người post cả từ gốc cây ngọn cỏ trong vườn nhà mình lên đây,ắt hẳn người đó đáng tin hơn những nick ẩn danh đến cả nơi sinh sống,giới tính không ai biết.

        • TM says:

          Phản đối logic của hugo cho vui:

          1. Nhân thân của còm sĩ TranVan quả là trong sáng minh bạch hơn nhiều còm sĩ ảo khác.

          2. Nhân thân minh bạch không có nghĩa là còm đáng tin cậy. Nhân thân của cố nhân Dove cũng minh bạch như ban ngày, nhưng còm của bác í lại khác.

        • Hugoluu says:

          Cái thú đọc còm của cụ Dove ,TranVan ở chỗ phải biết lúc nào họ trào phúng .lúc nào họ trol mọi ngưòi…cụ Dove đi, phần comment Hang Cua nhạt đi một nửa ,nếu bây giờ cụ TranVan đi nữa thì Hang Cua nhạt nhẽo ,vô vị lắm thay.
          Nếu phải tranh luận với chị TM hay bất cứ nữ còm sỹ nữ nào tôi luôn tự nhủ mình sẽ về nhì như mỗi khi phản đối lại bà vợ tôi.

      • TranVan says:

        Chắc Cụ Mike chưa có vợ hay nếu có thì cũng chưa đủ lâu để nhận ra rằng vợ mình là trời, là biển, hơn cả ông trời ?

        Không biết được như thế thì không thể yên thân được đâu.😀

        tb : còm này không có chữ (từ) “tôi”. Mike ráng tìm thì …may ra có thể thấy ?

        • Hugoluu says:

          Chuyện sợ vợ của đàn ông chúng mình thì đã có lần lão VA khái quát bằng câu chuyện : Có tay giám đốc mỗi khi gặp khó khăn lại nhìn lên tấm ảnh của bà vợ và thầm nhủ ,đến vợ mà mình còn chịu đựng được thì chẳng có khó khăn nào không vượt qua 😀
          Cụ hơn tôi và các cụ khác còn dám đem vợ lên Hang để tự trào là anh hùng lắm rồi,tôi xin ngả mũ.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tôi chưa đến nước Mỹ nhưng mạn phép được tham gia đôi điều về nước Mỹ:
      – Bác Trần Vân đã nhận định đúng về người Mỹ, có người tốt, kẻ xấu như bất cứ nơi nào trên quả đất. Nhưng đó thuộc phạm trù “nhân dân Mỹ” trong mối quan hệ xã hôi cụ thể.
      – Khi nói đến Mỹ “tốt” hay “xấu” có lẽ là nói đến nước Mỹ trong quan hệ với nước khác. Chắc chắn, nước Mỹ đang là nước đứng đầu trên thế giới về bom đạn bắn phá nước khác. Đồng thời nước Mỹ cũng là nước đổ tiền ra nhiều nhất cho các quốc gia khác. Trả lời câu hỏi: vì sao nước Mỹ làm vậy thì chúng ta sẽ nhận ra được Mỹ tốt hay Mỹ xấu bác ạ.

      • TranVan says:

        Ai cũng biết nước nào hay ngay cả nơi đơn vị gia đình đều có người nọ người kia.

        Không có thống kê nào cho ta biết rõ và đúng nhiều hay ít người tốt hay xấu. Mình chỉ có thể cảm nhận sau khi tiếp xúc trực tiếp hay tiếp thu tin tức qua sách vở, báo chí, hay qua trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, …

        Chính sách của chính phủ mỗi nước, nhất là của các nước dân chủ, là nguồn tin tốt để mình đánh giá nghiêm chỉnh hơn.

        Nước nào có chính sách kỳ thị thì đa số cử tri của nước đó có trong đầu tính tự đề cao mình, khinh rẻ và trù dập người có gốc khác mình. Khác về mầu da, khác vì tôn giáo hay khác về lập trường chính trị hay lý lịch gia đình.

        Nơi những nước không dân chủ thì chính sách phân loại, kỳ thị, ….không có nguồn từ người dân.

        • TranVan says:

          Đề cập đến muôn mặt của nước Mỹ ta không nên quên chuyện súng ống : 36.252 người chết vì súng đạn tại Mỹ trong năm 2015.

          Tại Florida, 33% dân có súng.

          Chúng tôi muốn đến đó nhưng hơi ngại, có khi cần gõ cửa nhà ai bên đường có thể thấy ngay tấm bảng : cấm bước qua, nếu không muốn bị bắn chết ! Bắn chưa chết ư, sẽ bắn tiếp cho đến chết mới thôi.

          Bảng đó cũng là bảng dân Mỹ đón tiếp nhau ?

      • Mike says:

        Cãi nhau chuyện tốt xấu thì cũng giống như cãi nhau chuyện canh ngon hay dở. Chỉ nên cãi nhau chuyện lý lẽ đưa ra có xác đáng hay không. Bởi vậy tránh kết luận. Tôi không nói nhiều đuợc…

  11. P.V.Nhân says:

    * Tựu chung, con người dù nước nào, cũng chỉ tứ khoái ăn ngủ…Người Việt, Pháp Mỹ cũng…rứa!!
    – Nước Mỹ cũng có kẻ tốt người xấu. Nhưng nước Mỹ người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Vậy thôi. Đòi hỏi hoàn hảo không thể có. Tựu chung, đất nước, con người… như cụ HM từng nói: Hãy đứng trên đôi chân của mình. Mong VN nhiều người tốt, ít kẻ xấu, đất nước may ra khá hơn. Ước vọng tôi chỉ chừng ấy…

    • CanadaDry says:

      Sống trong xã hội CS mấy mươi năm , lúc đầu cũng thấy CS nhiều cái tốt nhưng càng về sau cái tốt càng ít dần , cái hạn chế càng nhiều …đến mức có câu …” Thằng này CS nhưng mà tốt ” có hàm ý CS = xấu …

      Thôi kệ , CS chỉ có 4 % trên toàn thể cũng chẳng là cái đinh gì …thế nhưng chính cái chủ trương phải là CS mới được quyền quản lý xã hội …thế là nảy sinh một lô một lốc các đoàn thể nâng bi , nâng lá ăn theo để hưởng xái …chính cái bọn này gây nên những bức xúc xấu xa băng hoại Xã Hội Chủ Nghĩa …

      Cám cảnh nhất là câu nói thật lòng của ai đó ” Chống tham những là TA tự đánh TA ” Thế đấy , bao giờ cho đến tháng 10 …

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Chí ní. Và thêm: cai trị nước Việt là người tốt hoặc là người….không xấu.

  12. TranVan says:

    New York :

    Vừa ăn vừa nghe nhạc kiểu bỏ túi là một đặc thù của một mảng văn hoá Mỹ.

    Thành phố nào chắc cũng có một vài club như thế. Cách tổ chức na ná giống nhau, nhưng mỗi ban nhạc đều có âm thanh khác nhau và thường trình bầy những bản nhạc riêng của họ. Ít khi họ chịu trình bầy những bài nổi tiếng của người khác.

    Thỉnh thoảng, khi có thì giờ, chúng tôi cũng nhập gia tuỳ tục, xem dân địa phương ăn uống và giải trí ra sao. Ăn, uống, xem và nghe cho biết thôi, chứ thua xa những chương trình nổi tiếng phải giữ chỗ từ nhiều tháng trước, thuần tuý âm nhạc, không có ăn uống.

    • TranVan says:

      Harlem, NY :

      Dân Mỹ gầy thường là dân vừa có tiền vừa biết ăn uống.

      • P.V.Nhân says:

        * Bác Tran Văn: Phục tài bác. Bác may mắn có đời sống tốt đẹp. Tôi truân chuyên ở VN, trải qua cuộc chiến và cả sau năm 1975. May mắn tôi vẫn tìm được Tự Do…

        • TranVan says:

          Có vợ Vn hình như “sướng” hơn. Được hầu tận tình. Lại đôi khi vi vu thêm “vợ lẽ, nàng hầu” khi xưa, bà hai, bà ba.

          Tôi vì “tình hình của lịch sử” được/bị ông trời bắt làm tên nô lệ kéo dài thời thực dân, phải hầu bà đầm 24/24 7/7.

          Cũng may là đôi khi được “tự do”, thế mới biết tự do nào cũng quý hơn vàng ! 😁

        • CanadaDry says:

          Bác TranVan …Một tự hào đáng để tự hào !

  13. Hugoluu says:

    Đời thường nước Mỹ thế thôi
    Cua ngồi chém gió Luck thì chơi gêm
    Bin thì đi học trường chuyên
    Giỏi hơn lão bố học toàn điểm A.

  14. VVX says:

    Bỏ công viết cái còm dài cũng cỡ gần bằng entry của lão cua để khai trí cho lão Tran Van mà post không được, xé ra làm 5 mảnh post cũng không xong.
    Nick VVX đã được “vinh hạnh” vào black list?
    VVX đã tốn thời gian, phí chữ. Nhưng người thiệt nhất vẫn là lão Tran Van, người phải mang những vết chàm đen trong não về bên kia thế giới.

    • TM says:

      Đúng là chủ đề “Muôn Mặt Đời Thường của Nước Mỹ”! Muôn mặt đang được đem ra mổ xẻ.

      Có thể Mỹ kỳ thị, ích kỷ, ăn hiếp nước bé,v.v. nhưng theo tôi nhận xét thì người tứ xứ đến nước Mỹ tương đối dễ sống.

      Phần lớn người Việt tỵ nạn di tản đến Mỹ sau 4-75 hay vượt biên sang 77-85, sang diện HO 90-94, hay sang đoàn tụ gia đình, hay đi du học rồi ở lại, hay cả gia đình các cán bộ trung kiên sang tậu nhà tậu xe, v.v., đều được an cư lạc nghiệp.

      1. Mỹ không kỳ thị, nói chung. Anh Mít da vàng mũi tẹt vào làm cũng được trả lương sòng phẳng, cất nhắc nếu làm được việc, lại còn kéo thêm giòng họ vào làm vì người Việt “bị” xếp Mỹ “thành kiến” là chăm chỉ, lương thiện, kêu làm phụ trội lúc nào cũng vui lòng.

      • P.V.Nhân says:

        * Còm sĩ TM và tôi. đang sống ở Mỹ. Ít nhất phải công nhận. USA đáng sống…

        • Hoàng Cương says:

          Kính gửi ông Tran Van! Tôi tên VVX cư ngụ Mỹ Quốc Tào lao
          Xin hàng…

          Đã làm người Việt,
          nên” gửi ” thân yêu👾 đến đồng hương !

          Giỏi Giang có gốc-hung hăng có nòi….

    • TM says:

      2. Tiếng Anh dễ học nên giúp người nhập cư hội nhập dễ dàng. Nói năng ngọng níu ngọng no, múa mỏi cả tay, nhưng Mỹ hiểu được là ok. Bằng cấp tương đương trung học cũng dễ xin hay dễ thi, vào đại học dễ dàng, đại cộng đồng thì vào dễ còn hơn thi bằng lái xe.

    • TM says:

      3. Chế độ học bổng, cho vay để học ĐH rất dễ nên giúp nhiều người không có phương tiện tài chính có con đường tiến thân. Chế độ học bán thời gian, học buổi tối và ngày cuối tuần, học hàm thụ, học trên mạng, v.v. giúp người phải đi làm lấy thêm bằng cấp ngoài giờ ở sở .

      • TM says:

        Theo tôi biết, ở Pháp phải có bằng chính qui, Bacc I & II, tú tài VNCH, v.v. mới có cơ hội vào đại học, còn nông dân từ làng đánh cá ven biển sang thì đừng hòng. Tiếng Pháp khó học cũng kềm hãm con đường vào đại học, nói năng tiếngg Tây bồi thì sẽ bị đì chẳng leo lên xếp lớn được.

      • TranVan says:

        Tiền vay nợ để theo học nay trở nên một vấn nạn cho đa số người trẻ. Đi làm phải trả nợ nhiều năm.

        Nếu gia đình không phụ giúp thì khó mua được nhà, phải đi thuê nhà, khó có thể tiết kiệm đủ nhanh so với gia tăng của giá mua nhà.

        Thêm nữa là theo thông lệ thế hệ sau thường giầu có, thu nhập khá hơn thế hệ trước. Một khảo cứu của trường Berkeley cho biết chuyện này nay không còn như thế nữa. Thang máy tăng thu nhập bị nghẽn. Bắt đầu có một số không nhỏ của thế hệ trẻ nghèo hay kiếm được ít tiền hơn thế hệ ngay trước. Đó là chung chung. Dân di tản Việt chắc vẫn tiến, thế hệ sau hội nhập tốt hơn thế hệ thứ nhất. Vài ngoại lệ : ngay thế hệ thứ nhất đã giầu, rất giầu. Thế hệ thứ hai của gia đình giầu đó khó bắt kịp hay vượt qua.

    • TranVan says:

      Người ta nay thường nói đó là “thua ngay từ vòng gửi xe” !
      Nên nghe theo lời khuyên của qua đi : về nuôi gà may ra được vợ thương. Mất một con thôi là sẽ phiền to đấy !

      • VVX says:

        Tiếng là dân uống rượu vang thì còm cho nó ra rượu vang, đừng để mình lẫn lộn với mấy thằng ăn cám. Cụ đã có thành tích thi gan với mấy thằng ăn cám trên blog này xem thằng nào mặt dày hơn thằng nào, tôi biết, but it is not my style.
        Nếu lão cua mở filter ra thì cụ sẽ thấy cái chất còm tôi dành cho cụ, đúng chất whisky Mỹ đấy. Ba cái trò khich tướng kiểu trẻ con, nước Pháp sẽ còn mãi còi cọc như nó đang.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Dụ này dui đây…
          Vin & whisky tôi đều khoái. Chiến tới bến luôn cho nó máu bác VVX…

      • Hoang Phuong says:

        He…he…Còm để mất thì nuôi gà cũng dễ mất lắm…Tui ủng hộ bác, chiến tới luôn bác, cho thành cowboy luôn đi bác…

  15. TranVan says:

    Chicago :

    • TranVan says:

      Chicago :

      Nước Mỹ, muôn mặt, muôn mầu, nhưng hình như mầu trắng vẫn trắng hơn những mầu khác ? 🙂

    • TranVan says:

      Nước Mỹ, muôn mặt, muôn mầu, nhưng hình như mầu trắng vẫn trắng hơn những mầu khác ? 🙂

      Chicago :

      Một đám cưới, gần như 100% người da trắng tham dự.

  16. Hugoluu says:

    @ cụ TranVan.
    Tôi chưa qua Mỹ nên không biết dân vô gia cư bên đó đông cỡ nào ,nhưng ở Đông Âu tôi thấy thời cộng sản không một bóng vô gia cư ,say sỉn ,nghiện hút.
    Sau cách mạng nhung kinh tế càng phát triển lực luợng vô gia cư cứ tăng theo đà phát triển kinh tế ,cuộc sống cảm thấy bất an hơn thời cộng sản.
    Có các nào kết hợp hài hoà hai hình thái xã hội TƯ BẢN-CỘNG SẢN được không?

    • TranVan says:

      Ban ngày họ tản mác khắp nơi. Đêm đến họ mới tụ tập về bên cạnh nhau, nơi trung tâm thành phố, khi các cửa hàng và công tư sở đã đóng cửa nhưng vẫn còn đèn đường cháy sáng.

      Thường thường những thành phố lớn đều có những khu như thế. Họ đông lắm. Tuỳ theo thành phố.

      Nhìn thì hơi ghê nếu mình lạc vào những khu như thế. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước thì không sao. Họ không làm phiền khách đi qua, tránh chụp hình thôi. Tuy vậy, bà vợ của tôi vẫn hơi run.

  17. hoa sứ says:

    Bác TV ghét Mỹ từ thời còn trẻ ,đến nay đã già vẫn ghét ,cái sự ghét này chắc đã thành nỗi ám ảnh cay đắng ,dai dẳng và trì trệ rất VN ”yêu ai yêu cả đường đi ,ghét ai ghét cả tông chi họ hàng ”,thậm chí nó còn trở nên méo mó “khi thương trái ấu cũng tròn ,khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo ”
    Nước Pháp mà bác ca ngợi tôi chưa đến ,nhưng chính sách thực dân của bọn châu Âu già thì tôi không chịu nổi bác ạ ,tôi không cần kể lể tội lỗi của nó ,mà cứ nhìn lịch sử VN suốt 100 năm bị giặc Pháp đô hộ là thấy có bao nhiêu cuộc nổi dậy và bao nhiêu máu chảy đầu rơi vì nó là biết
    Nước Mỹ tôi đã đến ,và ở đó vài tháng rong chơi từ WASHINGTON DC đến Las Vegas,từ California đến Washington State,nghĩa là đủ hai chiều đông tây và nam bắc ,tôi phải nói cảm ơn nước Mỹ đã có tấm lòng thật bao dung ,nếu họ vô tâm và nhẫn tâm như bác nói thì tôi làm gì có cơ hội đi thăm thú nhiều nơi thế ,bởi đơn giản là họ hàng bè bạn của tôi được cưu mang ở nước Mỹ trên từng cây số
    Còn chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ thì tôi thấy trước sau như một Win -Win ,bạn nào tận dụng được cơ hội thì tiến lên như Nhật Hàn Đài Sing,bạn nào tham nhũng phân hóa quá thì cứ nghèo như Phi ,bạn nào không tự cường được bị phá hoại từ bên trong thì biến mất ,rán chịu sao lại trách người ta ,[tạm dừng vì ngán viết dài ma nó nuốt ]

    • Hugoluu says:

      Chính sách của Mỹ là Win-Win nhưng đừng dại mà tìm cách vượt Mỹ trong mọi lĩnh vực ,Nhật trước kia,Trung Quốc hôm nay là bài học trong cuộc chơi Win-Win kiểu Mỹ.

      • Mike says:

        Bác Hugoluu cho một ví dụ về Nhật để củng cố cho lý lẽ của bác được không? Cụ thể là Nhật bị Mỹ làm gì và bị thiệt hại những gì?

        • Hugoluu says:

          Một vài ví dụ đây;
          -Năm 1981, Mỹ bắt đầu gây sức ép lên Nhật Bản đòi hỏi nước này phải mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ và giảm thâm hụt thương mại.
          -Năm 1985 bắt Nhật ký hiệp định Plaza, nhất trí giảm tỉ giá đồng Đô la so với đồng Yên . Điều này đã khiến xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh và giảm thâm hụt của nước Mỹ với Nhật
          -Vào năm 1987, Mỹ đã nâng thuế nhập khẩu lên 100% đối với số hàng hoá trị giá 300 triệu đô la của Nhật Bản, qua đó ngăn hàng hoá của nước này tiếp cận thị trường Mỹ.
          Ngày nay Mỹ vẫn bổn cũ soạn lại với TQ nhưng xem ra không ổn vì TQ là thị trường quá lớn không như Nhật Bản.

        • TranVan says:

          Mỹ đã “kiếm chuyện” với Nhật ít ra là ba chuyện :
          – tự cho phép tăng hay giảm quân Mỹ trên đất Nhật mà không cần hỏi hay thông báo cho chính phủ Nhật. Cũng may là chuyện này đã bị dẹp bỏ sau chiến tranh Triều Tiên
          -lập quota hạn chế nhập hàng điện tử do Nhật chế tạo
          – nghe lén, xâm nhập dò la tin tức của nhiều thành viên của chính phủ Nhật (từ năm 2006).

        • TranVan says:

          1983 : Mỹ tăng quan thuế lên gấp 10 lần. Nhắm vào xe gắn máy của Nhật
          1987 : Đánh thuế 100 % máy tính và hàng điện tử của Nhật.

          Không cạnh tranh nổi thì tăng thuế mặc dù cổ vũ tự do thương mại.

        • Mike says:

          1. win-win là hai bên cùng có lợi. Vậy việc Mỹ đòi hỏi Nhật mở cửa thị truờng cho Mỹ thì có là đòi hỏi chính đáng không? Tại sao Mỹ mở thị trường cho Nhật tha hồ xuất khẩu mà Nhật không mở cho Mỹ?
          2. Áp lực tỉ giá chỉ để giảm thâm hụt, như vậy thì Mỹ chỉ đòi hỏi để đuợc bớt thiệt thòi hơn chứ nó chưa đòi hỏi để được “ăn” Nhật. Vậy thì đáng chê trách ở chỗ nào?
          3. Nâng thuế trên số hàng hoá 300 triệu? Bác có lộn không? 300 triệu quá nhỏ để có thể đáng coi là một ví dụ.

          Bằng 3 ví dụ của bác, có cái nào ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế của Nhật không? Nhật có vì những thiệt thòi nho nhỏ đó mà dẫn đến suy trầm hay giảm thiểu tăng truởng không?

          Tôi chưa nói tới TQ nhằm để giới hạn phạm vi tranh luận.

        • TranVan says:

          Trước thời đó mới ghê :
          – Mỹ hoàn toàn tự do quyết định tăng hay giảm số quân Mỹ đóng trên đất Nhật mà không cần thông báo cho chính phủ Nhật.
          – Xâm nhập và nghe lén máy điện thoại của các thành viên trong chính phủ Nhật.

          Tóm lại : không nên làm đồng minh của Mỹ. Dễ bị giết hay bị hại, không sớm thì muộn. Mới đây ông người “hùng” của Phi Luật Tân đã tuyên bố “CIA nghe lén và muốn giết tôi !”.

        • Hugoluu says:

          Cứ hiệp định nào bị thiệt là Mỹ đòi rút ngay,kể cả hiệp ước hạt nhân.
          Mỹ luôn vừa đá bóng vừa thủi còi.

        • TranVan says:

          Có khi chưa bị thiệt đã co vòi. America First năm 1940 đã vận động cổ vũ cho chuyện nước Mỹ nên đứng ngoài không tham dự vào Thế Chiến II.

          Trump chỉ là hậu duệ của phong trào này. Hơi khác là không tự cô lập mà tranh đấu cho bằng được miếng bánh to. Hoàn toàn không phải win-win chia sẻ hai bên cùng lợi, cùng vui.

        • Hugoluu says:

          Sau thế chiến thứ 2 trong khi Châu Âu,Châu Á bị tàn phá nặng nề ,Mỹ mắn không bị sứt mẻ gì lại là bên thắng cuộc nên thu hút được hầu hết tài nguyên chất xám của thế giới về Mỹ nhờ đó Mỹ mới đứng đầu trong mọi lĩnh vực của nhân loại.
          So với Châu Âu ,nước Mỹ chỉ như anh chàng cao bồi làm ăn xa nhà trúng quả trở thành anh trọc phú mới nổi mà thôi.

        • Mike says:

          Trên đời có hai hạng người hành động mà không đặt quyền lợi của minh trên hết:

          Thứ nhất là những thánh nhân. Thứ hai là những nguời thiểu năng trí tuệ.

          Mỹ không phải là nơi ở của toàn thánh nhân. Vậy chẳng lẻ nó là tập hợp của những nguời thiểu năng?

          Bảo rằng nó tham lam thì đúng vì đó là bản năng con nguời. Nhưng lại là sai khi không đặt một phép so sánh cụ thể với ai và trong hoàn cảnh nào. Nó cũng vừa đúng vừa sai khi nói cuộc đời con nguời ngắn ngủi hay đoản thọ – Không ngắn so với đời con chó nhưng rất ngắn so với đời con rùa.

          Nói chung, tránh khái quát hoá, nhất là khi đụng đến những đặc tính chung của con người. Bởi những điều đó khi nói ra có vẽ đúng nhưng vô nghĩa.

        • Hugoluu says:

          @ Cụ Mike.
          Chiến tranh thương mại Mỹ-Nhật là có thật và cũng chính từ cuộc chiến này mà nền kinh tế Nhật đang từ vị trí số 2 thế giới sau Mỹ(có cơ vượt cả Mỹ) đã chững lại và bị TQ qua mặt như ngày nay.

        • Mike says:

          @cụ Hugoluu:
          Cạnh tranh và hợp tác là hai mặt song hành của cách làm ăn thời hiện đại. Hãy coi các hãng ở Mỹ tìm cách diệt nhau thì biết.
          Cho nên sự cạnh tranh và hợp tác giữa các hãng ở Mỹ và ở Nhật, hay giữa hai nhà nuớc nói chung, cũng là chuyện bình thường.
          Bảo rằng vì sụ chèn ép ở Mỹ mà gây ra suy sụp kinh tế ở Nhật thì đúng cở 1%. Hay nói cách khác là sai 99%.

          Tôi có thể nói sơ là kinh tế Nhật suy trầm hàng chục năm là do các chính sách kinh tế của nhà nuớc Nhật. Nhật cũng bị tình trạng địa ốc tăng giá phi mã như ở Mỹ năm nào. Nhưng thay vì cho vở nợ như ở Mỹ, Nhật tìm cách cứu vớt. Họ để cho nợ công tăng cao nhất thế giới. Cố chi tiền để giữ cho thất nghiệp thấp. Vay nợ để giữ lải suất thấp, gây giảm phát. Dân số lão hoá cao…. Nói chung, mô hình phát triển cũ của Nhật đã không còn thích hợp nên nó bị suy trầm.

          Samsung của Nam Hàn vượt mặt Sony là vì nó làm ăn ngon hơn chứ không phải vì đuợc Mỹ ưu tiên hơn. Khi Apple cho ra đời iPod, Walkie talkie của Nhật truớc kia một thời thống trị thị trường Mỹ, phải cuốn gói mất dạng. Rõ ràng không phải chính quyền Mỹ ưu đãi hàng Mỹ mà là do cạnh tranh.

    • TranVan says:

      Chị Hoa Sứ có nhiều kinh nghiệm nhưng chắc không biết ba chuyện sau :

      Nếu Chị đã biết thì tôi xin lỗi, xin Chị bỏ qua cho hay chỉ bảo thêm.

      Chuyện thứ nhất, gần hôm nay, tôi xin kể trước để thấy ý đồ của Mỹ. Sau khi hiệp định Paris được ký kết, Mỹ biết sẽ bỏ rơi miền Nam. (Tôi xin viết theo cách gọi này, hy vọng tránh được lưới ngăn của ma xó). Họ chắc muốn rút, càng nhanh càng tốt, nên mấy tên cố vấn Mỹ đã “ra lệnh” cho hải quân Vn bắn bớt đạn dù lúc đó không cấn bắn. Sau đó không cấp thêm đạn mà cũng chẳng chuyển đến những phụ tùng cần thay, dù hiệp định cho phép.

      Một bên được tăng viện trợ, một bên bị giảm và cuối cùng bị cúp thì không thua mới là chuyện lạ.

      Bỏ chạy mà không lên chương trình rút lui trong trật tự đó là lỗi lầm to lớn của nước Mỹ. Rút lui mà cố mang theo anh thợ may, chị vú em hay người làm bếp của Mỹ đó là lỗi thứ hai, khó có thể gột rửa trong đầu của tôi.

      Chuyện thứ nhất thì xưa hơn và nhỏ hơn : vào những năm 57, 58 nước Mỹ cho rời thư viện Mỹ từ khu Tân Định về gần trung tâm S.G., ngay bên cạnh rạp REX. Thư viện to và có gắn máy lạnh. Ra vào tự do không cần có thẻ của thư viện. Nhưng cấm không được mang vào đó sách hay vở của mình. Một chuyện lạ cấm đoán đến từ một nước “tự do”.

      Chuyện thứ ba liên quan đến số phận của Anh Bình, ai cũng biết. Nhưng ít ai biết đến chuyện của Gs Ngô Vĩnh Long tại ngay trong nước Mỹ. Sau 75 mà vẫn bị FBI theo rõi và tìm đủ mọi mánh khóe hãm hại, giảm thiểu tự do phát biểu ý kiến và lập trường của anh ta.

      • TranVan says:

        Chuyện thứ tư quan trọng hơn : năm 1979 Mỹ đã bật đèn xanh cho Đặng Tiểu Bình ra lệnh xâm nhập tàn phá vùng biên giới phía Bắc. Nay có tài liệu cho biết Mỹ hồi đó còn đề nghị viện trợ quân sự cho TQ đánh phá VN.

        Mỹ thay đổi “đồng minh” nhanh lắm. Hồi giúp phe Tưởng Giới Thạch phái đoàn Mỹ đã đề nghị với chính phủ Mỹ nên giúp phe của Mao Trạch Đông.

        Làm “đồng minh” của Mỹ dễ bị CIA giết, trực tiếp hay gián tiếp. Không hôm nay thì ngày mai. Họ ăn nói lỗ mãng lắm, tuy chỉ dám nói sau lưng và nói với nhau.

      • Mike says:

        Cấm mang sách của mình vào thư vịện của họ à? Chậc, chậc, bậy bạ quá 🙂

        Chưa hết đâu cụ ơi. Ngay hiện tại đây này, họ còn cấm tự do xả rác ra đường, thậm chí cấm tiệt luôn nữa đó cụ.Vậy đã hết đâu, Mỹ họ còn cấm hút thuốc trong nhà, nếu có trẻ con. Nhà là nhà của mình chứ nhà gì của họ, con là con của mình chứ con gì của họ? ấy thế mà họ cấm một cách đành đoạn vậy á, hỏi “tự do” gì mà cấm đoán đủ thứ vậy chứ?

        • TranVan says:

          Khi đi vào thư viện thì ai cũng như tôi, đôi khi cần ghi chép, sau khi đọc hay tra khảo. Không cho mình mang tập vở và sách của mình vào thì họ đã cố tình muốn độc quyền và bắt mình chỉ đọc chứ không được ghi chép !

          Tôi đã ít vào Thư viện ấy !

        • TM says:

          Có thể họ không cho mang sách riêng ở “đầu vào” để kiểm soát “đầu ra”? Ai vào cũng tay không, và ra cũng phải tay không, không nhập nhằng dấu vài cuốn trong số “của tôi mang vào từ đầu”.

          Vào cuối thập niên 60 và đầu 70 thì tôi mang sách vào thư viện ở Hội Việt Mỹ học thoải mái. Lúc đó ở đường Yên Đổ có một thư viện nhỏ của British Council cũng rất dễ thương. Cả hai đều trang bị máy lạnh. Đó là lý do các sĩ tử chui vào để học thi, tránh cái nóng oi bức mùa hè.

    • Hugoluu says:

      Trong hai kẻ xâm luợc nước ta Pháp và Mỹ,nếu phải chọn tôi sẽ chọn Pháp kẻ vừa xâm lược vừa khai hoá văn minh .

      • CanadaDry says:

        Một sự hiếp dâm từ ngữ một cách thô thiển …Pháp đích thị là kẽ xâm lược …nhưng mọi việc đã qua và rất lâu xin cho nó qua đi …
        Còn với Mỹ , xin hảy tỉnh táo và suy nghĩ chính chắn …Không hồ đồ theo kiểu chàng Chí …

        • P.V.Nhân says:

          * Bác Canada dry: Tôi nghĩ bác đúng…

        • Hunganh Nguyen says:

          @Canada Dry, Bạn đáng nể , chữ nghĩa rành mạch nghiêm trang, từ tốn Ngày xưa khi cán cộng vào Sài Gòn Khi được hỏi mấy chàng bô lô bô la . Tủ Lạnh chạy đầy đường , Kem ăn không hết phải phơi khô . Dân Saigon không chỉnh , không đính chánh , không cải …. chỉ mĩm cười và gọi họ là cán NGỐ … Xâm lược vơ”i xâm lăng, cứu nước với giải phóng . Bạn không phải chịu trách nhiệm khi có người cứ chấp nhận nhồi sọ

    • Hugoluu says:

      Chị Hoa Sứ cho rằng:Mỹ không vô tâm và nhẫn tâm ,còn tôi thì ngược lại thấy Mỹ cực kỳ tàn bạo từ thời lập quốc đến nay.
      -Từ thuở sơ khai họ đã giết thổ dân bản sứ để chiếm đất lập quốc ,xong họ lại nội chiến bắn giết lẫn nhau.
      -Thời thế chiến thứ 2 lạnh lùng thả 2 quả bom nguyên tử nướng hàng trăm ngàn thường dân Nhật.
      -Sau thời chiến tranh lanh hầu hết các điểm nóng xung đột trên thế giới đều có bàn tay đạo diễn của Mỹ
      Nước Mỹ hùng cường và nhân đạo như chị thấy được đánh dổi bằng khổ đau của dân tộc khác, bằng cách Mỹ xuất khẩu chiến tranh đi khắp địa cầu này.

  18. TranVan says:

    Chuyện như đùa, khó có thể thực hiện được ở Mỹ ?

    Nước Đức cần tiền, muốn vay 20 tỉ Euros. Nợ trong vòng 10 năm. Dân chúng và ngân hàng cho vay ngay, không ngại ngùng tuy rằng sẽ không được trả tiền lãi, mà phải bị trừ 0,24% mỗi năm.

    Nước nhỏ nhưng biết cùng nhau liên đới chứ không đi mè nheo dọa nạt “đồng minh” hay mấy nước láng giềng để kiếm thêm tí tiền còm !

    • Hunganh Nguyen says:

      Ông TV nói chuyện như đùa . Mỹ cần tiền chỉ cần phát hành công khố phiếu là Tàu Nhật, Đài Loan nhào vô mua … Mỹ bán đắt như tôm tươi . Chưa kể FED in thêm tiền xài thoải mái .

    • Vu Khoa says:

      Khi anh đói, tui giúp. Nhưng khi làm ăn đã khấm khá thì cũng nên biết điều: Trả nợ, đóng góp làm ăn chung sao cho công bằng. Cứ ăn bám hoài ai mà chịu nổi. Hay tệ hơn cứ lợi dung sự ngay thơ để kiếm chác thì tệ quá. Nếu đòi hỏi của anh Trump mà không đúng lẽ thì tại sao tụi tây thằng nào cũng hứa sẽ tuân theo và hẹn một thời gian nào đó để đóng góp thêm.cho NATO? Quá bựa rồi mà không biết xấu hổ

  19. VVX says:

    Kinh Cụ Cua,
    Có thể nào cụ hé mở cái filter ra ti được không? Bảo đảm sẽ có bút chiến giữa VVX vs. Trần Vân.
    Cam đoan không hay không bao giờ chui hang nữa.

    • TranVan says:

      Có ma xó mà vẫn viết được mới nên …ra chiêu. Còn “đòi nọ xin kia” thì nên về nuôi gà cho yên !

      • VVX says:

        Không viết thì thôi, đã viết thì phải cho thấy cái tầm, chứ viết nhảm nhí thì có khác gì DLV.

        • TranVan says:

          Đợi tôi đi mua cái thang, may ra mới leo lên được đến cái gót chân của cái tầm cao cao như thế ? 😀

        • TranVan says:

          Đụng đến cụm từ D L V là dễ bị om còm phía sau đấy !

      • Tuan_Freeter says:

        Đồng ý với anh TranVan!
        Đã chiến thì chiến luôn đi! Bày đặt chơi chiến thư?
        Chưa chiến đã bại.

        • ChânĐất says:

          Sao tôi thấy giống mấy truyện kiếm hiệp hay Tam Quốc Chí : trước khi vào cuộc bao giờ cũng có võ mồm.

          Theo như thường lệ thì ai thắng trận võ mồm thì hay bị thua to trong trận sau.

          Cụ TV sẽ thua to khi màn tầm tầm ra mắt ?

          Đôi khi có ngoại lệ để thêm gay cấn. Om còm gần với ốm đòn ? VVX nên bảo trọng và cần “mài gươm cho bén” ?

  20. TranVan says:

    Sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ đóng quân ở nhiều nơi trên thế giới. Chủ yếu để ngăn chặn làn sóng đỏ, giữ thị trường tiêu thụ hàng hóa của mình và gián tiếp bảo vệ an ninh cho Mỹ từ xa.

    Thỉnh thoảng can thiệp quân sự đó đây cũng vì những lý do đó.

    Mấy đời tổng thống Mỹ không ai đòi chia sẻ tốn kém. Nay anh lái buôn tính thiệt hơn đòi chia tiền phí tổn. Mỹ muốn đánh đâu thì đánh. Đánh và rút ra sao Mỹ quyết nhưng “đồng minh” phải phụ giúp tiền.

    $ first ?

  21. Hoàng Cương says:

    Chúc sức khỏe Anh Tổng _ được về đoàn tụ với gia đình nhỏ hihi… Còn gia đình lơn để còm sĩ lo…
    Chủ đề đoàn tụ! Ừ, lịch sử hình thành Quốc gia đến (gia phả) giòng họ, gia đình….
    Ông Mike, ông TranVan, bà TM, ông Phùng, ông Hugoluu… Có
    xuất thân từ gia đình to lớn…. đi lấy vợ bởi…tình yêu ( sáng suốt hay mù quáng) cũng là một cách vay trả vậy ,tùy hoàn cảnh!
    Chính trị nó ác bá, Chân Thiện Mỹ là đồ thờ cúng….

    • Hoàng Cương says:

      @Nguyễn Quang Đạo.
      Ngôn từ trong cách viết, cách nói của Người Việt có tính ân dụ hoặc nói lái….
      Ví dụ : Muốn xâm lược, Vua nói chúng ta sẽ đi xâm lược?
      Anh Nguyễn Quang Đạo đi tán gái ? muốn hun thì phải nói làm sao?
      Con mồi lơ mơ….quá

  22. TranVan says:

    Chính sách hiện nay : America first.

    Thực ra là tiền bạc first, như thường lệ thôi.

    Có thể thêm chữ “n” cho hợp với đa số dân Mỹ không thuộc lớp dân có học thức, tiến bộ, khoan dung, không kỳ thị.

    C^p Mỹ đi đến đâu cũng đòi tiền đóng góp … thêm. Còn nực cười vòi tiền nước hàng xóm để xây tường ngăn chia nữa.

    Mỹ có quyền xây tường ngăn, trên đất của mình, nhưng với tiền của mình.

    Mà đất đó nay của Mỹ nhưng xưa là đất của hàng xóm đấy, sao nay lại đòi xây ngăn cách.

    Tường xây rồi cũng sẽ chẳng ngăn chặn được hết di dân đâu. Lịch sử nhân loại là nhiều cuộc di dân !

    • P.V.Nhân says:

      * Bác T. Van: Sau hai năm TT Trump cầm quyền. Sẽ dễ dàng nhận ra America First thực chất chỉ là Trump First. Mị dân vẫn hiệu quả..

    • Mike says:

      Tôi cũng Mỹ “phó thường dân” (vì không rành tiếng Anh) và tôi cũng giễu cợt chuyện xây tuờng biên giới cũng như phản đối Trump. Vậy sao có thể kết luận tôi (và nhiều nguời Mỹ cùng quan điểm với tôi) cũng ủng hộ xây tường?

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chúc mừng Cu Luck đã thành người nhớn để bước vào trường đại học. Tôi có cảm giác ấy cách đây đúng hai năm khi thằng út nhà tôi từ giã tôi để ra đi. Hôm nay thì nó đã thực sự trưởng thành khi đã học xong năm thứ hai ở Brighton UK trở về Hà Nội nghỉ hè và tôi bắt đầu có cảm giác rằng nó đã sắp hoàn toàn là người biết tự lập.
    Tôi nhớ cách đây đúng 10 năm, anh Kua đưa hai anh em Cu Luck và Cu Bin đến dự buổi họp mặt “Ca fee sáng” của chúng tôi ở nhà người bạn trên ngõ phố Cầu Giáy, lúc ấy hai nhóc đều còn quá nhỏ và ngơ ngác.
    Thời gian trôi qua nhanh khủng khiếp.
    Người nhớn thì già đi
    Bọn con nít thì trưởng thành.
    Bao giờ có cuộc gặp mặt thực sự vui hơn?

    • P.V.Nhân says:

      * Chị Vân: tôi hằng quý mến và trân trọng Chị. Chị ở VN, nuôi cháu du học Anh quả kỳ công. Tôi nghĩ cháu sẽ thành công, trên phương diện nào đó…Mong chị toại nguyện. PVN.

  24. TranVan says:

    CS Mỹ rất thân thiện … với du khách. Họ cho phép chụp hình xe và người rất thoải mái. Tôi, cẩn thận, đã tự xoá số xe.

  25. krok says:

    Chào mừng lão Cua về Mỹ.
    Tôi cũng khoái vụ lão đô vật chơi nhau với t+.
    Nhưng đó chỉ là một điểm cộng nhỏ trong một đại dương điểm trừ.
    Cược với cụ Cua và bác TM là đô sẽ lấm lưng vào 2020 dù kinh tế Mỹ có còn tốt hay không.

  26. TranVan says:

    Tôi đi thăm nước Mỹ cả thẩy đã 7 lần. Vậy mà vẫn chưa đi xem hết. Không lần nào thất vọng.

    Điểm đặc biệt chúng tôi thấy vì hay la cà về đêm là dân vô gia cư đông như quân Nguyên.

    Trong tương lai, nếu còn sức, chúng tôi còn ba vùng để đến : New Orleans, Hawaii, Florida.

  27. TM says:

    Chào mừng Cua đã bò sang Mỹ. Đang mùa cua ở đây, coi chừng vô nồi.😜

    Thời tiết gần vào hè mà vẫn mát mẻ, mưa nhiều, để cho Cua truất đi cái nóng bức oi ả ở VN.

    Bác Cua lúc nào cũng có cái nhìn hòa hoãn độ lượng, không cảm tính bốc hỏa ngất trời.

    TB: Bác xem CNN là Trum ghét lắm đấy!😉 Toàn bọn fake news! 😎😁😊

  28. TranVan says:

    Nước Mỹ rộng lớn, khung cảnh vĩ đại. Nhưng hình như thiếu tình người.

    Nước của di dân tứ xứ, giầu tài nguyên vậy mà đóng cửa rút cầu ….

    • Hugoluu says:

      Tôi lại thấy đám trẻ đi học bên Mỹ về nói dân cao bồi Mỹ sống cởi mở hơn dân Âu Châu quý tộc.

      • TranVan says:

        Họ sống bề ngoài, xã giao. Chứ không thân tình như dân Pháp.

        TB : Sinh viên Mỹ (phái nữ) tôi cũng quen khá nhiều thời còn là sinh viên, và đón tiếp tại nhà tôi vài người. Mỗi lần 2 tuần, có khi cha mẹ cũng đến, trong lúc hay sau đó.

        • Hugoluu says:

          Tôi chưa sang Mỹ nhưng làm nghề bán hàng nên cũng từng tiếp xúc với nhiều khách Mỹ ,thấy dễ bắt chuyện hơn dân Âu Châu có thể chỉ là bề nổi,phần ngoài.
          Dân Âu Châu có cảm giác khó bắt chuyện khi mới quen,nhưng khi đã hiểu nhau họ rất cởi mở và ân tình.

        • TranVan says:

          Người sống tại Mỹ họ có súng. Lơ mơ họ rút ra gần giống như trong phim cao bồi.

          Trong năm 2015, hơn 36.000 người tại Mỹ bị giết chết bằng súng đạn.

          Đi đường lỡ cần gõ cửa nhà người ta để xin trợ giúp Cụ nên cẩn thận xem có bảng cấm hay không.

          Cấm bước ngang qua, nếu không muốn bị bắn chết. Nếu bị bắn mà chưa chết sẽ bị bắn tiếp. Bắn cho đến chết mới thôi.

          Họ tiếp đón với nhau như thế đấy. Mình da mầu nên cẩn thận vẫn hơn.

    • Mike says:

      Đúng là cụ TV có cái nhìn rất lộn xộn. Nói rằng nước Mỹ rộng, nhiều tài nguyên thì được vì “rộng”, “tài nguyên” là cái đong đếm đuợc (facts).

      Nhưng bảo thiếu tình nguời thì có mấy sai:
      1. Nguời Mỹ thiếu tình nguời chứ sao nuớc Mỹ mà lại thiếu tình?
      2. Tạm hiểu nguời Mỹ thiếu tình người thì nó vẫn không đúng nốt. Chính sách di trú cứng rắn là của Trump. Chưa chắc một nửa dân Mỹ ùng hộ Trump.
      3. Tài nguyên là thứ giới hạn (luôn là vậy). Khai thác tới chừng nào thì có thể chấp nhận được? Đó là câu hỏi lớn và không bao giờ có cái nhìn đồng nhất. Ví dụ một nửa nghỉ thế này, một nửa nghĩ thế khác, lại kết luận chung cho cả hai thì trật mất.

      Thưòng thì nhận xét có hay thiếu tình nguời chỉ là cảm nhận cá nhân khi tiếp xúc với một số người. Còn như đưa chính sách của một thời kỳ nào đó để kết luận cho cá tính của một dân tộc thì chẳng có gì sai bằng.

      Bảo rằng nguời Mỹ kém thông minh, kém thân mật, kém tiếp xúc, độc ác, Vân Vân thì Ok vì chỉ là cảm nhận cá nhân (opinion)

      Nhưng khi dùng một chính sách để chứng minh cho đặc tính dân tộc thì trật lất.

      • TranVan says:

        Tôi không thích CP nước Mỹ, không thích cả người Mỹ, … từ thời họ còn sơ khai, mới lập quốc :

        – Họ đã tận diệt thổ dân.
        – Đôi khi chẳng tôn trọng hiệp ước đã ký kết với thổ dân.
        – Vì chút tài nguyên họ đã có lần giết sạch thổ dân. Giết luôn cả mấy phụ nữ da trắng mà họ đã đưa tặng theo hợp đồng thoả thuận.

        Trận chiến WWII, họ đã đổ bộ lên nước Pháp sau, chết ít hơn binh lính các nước đồng minh. Nhờ phim ảnh mà nhiều người tưởng Mỹ đã hy sinh nhiều, đi trước.

        Đánh đấm, họ dội bom, phá sạch rồi mới tiến quân. Nhiều tỉnh của nước Pháp đã bị tan hoang vì bom Mỹ.

        Trận VNCH bị chiếm đảo. Họ có chiến thuyền không xa mà đâu có giúp đỡ “đồng minh”.

        Tóm lại dân Mỹ, CP Mỹ, chính sách Mỹ, … gì gì của Mỹ với tôi đều là hai, trừ phong cảnh, phim, nhạc, và máy móc. 🙂

        • TranVan says:

          Ấy là tôi chưa kể ra tính kỳ thị chủng tộc của một thời, cách nay cũng không xa đâu.

          Tôi là khách du lịch nên đã không thấy, không bị nạn ấy, nhưng nay chắc cũng vẫn còn ?

        • TranVan says:

          Mới gần đây, có một cặp vợ chồng người da đen, quốc tịch Mỹ, đã bị một bà Mỹ trắng rút súng ra doạ, không chịu cho thuê, bắt phải rời khỏi chỗ họ muốn thuê ngủ qua đêm như bao khách du lịch khác.

          Cũng may là bà nhân viên Mỹ trắng này sau đó đã bị sa thải. Sa thải vì đã rút súng ra chứ không phải vì kỳ thị chủng tộc ?

        • Mike says:

          Chẳng ai hơi đâu đi tranh cãi với cụ về chuyện thích hay không thích. Ai cấm đuợc nguời khác (và cấm để làm gì) thích hay không thích cái gì bao. Cũng chẳng ai muốn tranh luận về những lý lẽ không đầu không đuôi.

          Chẳng hạn WWII lính Mỹ chết ít hơn Pháp vì đổ bộ sau. Đến là buồn cười. Đức đánh và chiếm nuớc Pháp. Mỹ đổ bộ giải phóng Pháp. Chết ít chết nhiều gì ở đây? Nói một cách nào đó, Mỹ xả thân chuộc tôi cho Pháp và Anh vì đã nhuợng bộ Đức, hoặc là cả hai đã không làm nên cơm cháo gì ở Châu Âu nên để xảy ra chiến tranh. Bây giờ lại kết tội Mỹ không chịu chết nhiều hơn hay không chịu tham gia giải cứu sớm hơn?

          @cụ Nguyễn Quang Đạo, hihi sau dấu chấm lững mà viết hoa là cách chơi chữ.

        • Nguyễn Quang Đạo says:

          Túm lại như đ/c TranVan thì …biết nói sao về dân Việt nhỉ?
          Mất đất cho phương Bắc, nhưng ‘mang quân đi mở cõi’ chứ không phải xâm lăng, đồng hóa, tiêu diệt Champa ( bao gồm các tỉnh hiện đại của Quảng Nam , Quảng Ngãi , Bình Định , Phú Yên , Khánh Hòa , Ninh Thuận và Bình Thuận )
          Tàn sát dân và chiếm đất Khơ Me, Ailao…

        • TranVan says:

          Di dân, chiếm đất là chuyện thường ngày của lịch sử.

          Thế hệ xâm chiếm phải đổ máu. Thế hệ bị xâm lấn cũng bị đổ máu. Nhưng những ai quỳ gối, dâng đất, ….đêu bị người người phê phán. Nhất là đã lén lút dâng vì tiền hay có thể vì gái. “Bạn” ta là siêu đẳng trong mấy vụ gài độ đó.

        • Hunganh Nguyen says:

          Như vậy ông nầy cũng ghét VN vì VN diệt chiêm thành và Thủy Chân Lạp . Đa số dân Châu Âu ghét Hoa Kỳ vì mặc cảm vì hiễu trật lất nước Mỹ

      • Nguyễn Quang Đạo says:

        Đồng ý với …Bác. ( hình như mình sai chính tả, sau chấm lửng không viết hoa)

    • TM says:

      Nói đến vấn đề đóng cửa rút cầu, tôi cũng đồng ý với Mike là đó là chính sách của Trump. (“The country is full, there is no room for you!” “I want to build the wall!”)

      Có những công dân Mỹ vì nhân đạo đã mang những bình nước và thức ăn khô đến bỏ dọc biên giới nơi “dân bên kia” hay lần mò vượt sa mạc sang Mỹ (dễ tránh cảnh sát biên phòng nhưng lại dễ lạc đường và chết khát). Những người này khi bị cảnh sát Mỹ bắt thì lại bị buộc tội vì vi phạm luật nhà nước, phải ra tòa lãnh án. Không phải người dân Mỹ đóng cửa rút cầu đâu bác ạ.

      Còn nói đến chuyện qua cầu rút ván thì không ai bằng những ông bà trong cộng đồng người Việt Cộng Hòa ở Quận Cam. Ngày nào đói rách tả tơi khi vượt biển sang trại tỵ nạn, được chính phủ Mỹ đón vào, nay thì cương quyết phải “rút ván” với những tên bần cùn bên kia biên giới đang muốn nhập cư vào Mỹ.

      • TM says:

        bần cùng

      • TranVan says:

        Nước Đức nhỏ hơn nước Mỹ cả về địa lý, nhân số và kinh tế, vậy mà vẫn chấp nhận di dân. Nhỏ nhưng vĩ đại về tình người.

        Di dân lậu tại Pháp nay vẫn còn được chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Thuốc men cũng miễn phí luôn. Con cái được đi học, ăn trưa cũng miễn phí mà không sợ thầy cô tố cáo hay đề nghị với nhà nước cho cs đến bắt, dù là bắt nơi cổng trường.

        Dân cực hữu, ít học, ích kỷ, nhỏ nhen, ….mới muốn nhà nước đóng cửa rút ván ?

        Số người cực hữu như thế đang càng ngày càng đông. Họ đã dẫn đầu trong mấy lần bầu cử vừa qua tại Pháp.

        • TM says:

          “Nước Đức nhỏ… mà vẫn chap nah65n di dân…”

          Có lẽ nên nói chính xác là hiện giờ chính phủ Đức (Merkel) vẫn chấp nhận di dân. Có rất nhiều “nhân dân Đức” chủ trương đóng biên giới, hạn chế nhập cư, và đã biểu tình rấm rộ nhiều lần. Hiện giờ bà Merkel đang thất thế dần, có thể trong tương lai “nước Đức” lại có chính sách như Trump.

          Ở Pháp cũng vậy. Nếu ngày nào đó Marine Le Pen đắc cử thì “nước Pháp” cũng sẽ không cho di dân lậu chữa bệnh miễn phí nữa. (Hiện giờ trẻ em không giấy tờ ở Mỹ vẫn được đi học miễn phí và hưởng phúc lợi, no question asked). Có vài trường hợp phụ huynh đến đón con ở trường bị sở di trú hỏi thăm và bị bắt để tống khứ, nhưng chỉ vài vùng thôi, còn lại dân chúng địa phương phản đối).

          Vì thế tôi tránh không khái quát chính sách của chính quuyền thành “nước đó”, hay “người dân nước đó”.

        • A. Phong says:

          Đây là số liệu 10 nước đóng góp nhiều nhất cho Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc:

          United States of America 1,450,360,238
          Germany 476,918,668
          European Union 436,036,986
          Japan 152,359,773
          United Kingdom 136,219,370
          Sweden 111,958,945
          Norway 98,941,956
          Canada 81,879,293
          Netherlands 75,711,468
          Denmark 58,370,565

          (https://www.unhcr.org/en-us/donors.html)

        • Hoàng Cương says:

          Có phải lỗi của Cò?
          Hiện nay tại Cần Thơ, Cò đất( Bất động sản) rất động ,đi lùng sục mua đất, giá cả được kéo lên bất thường…
          ( Một cuộc thâu tóm…. Ngọt ngào)

        • TranVan says:

          “Bạn” ta lùng mua, khắp nơi, tại nhiều nước chứ không phải chỉ tại Cần Thơ hay Cần Giờ !

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: