Những thầy cô chắp cánh ước mơ

Image may contain: sky, cloud, tree and outdoor

Capitol Hill. Ảnh: HM

Trong khi thời nay lo điểm 10 cho tròn chĩnh dù là thế kỷ 21 thì thầy cô nghèo khó năm xưa chắp cánh ước mơ. Bài đăng trên VNN từ năm 2007.

Làng tôi nằm ven sông Hoàng Long thơ mộng, quê hương của vua Đinh Bộ Lĩnh với cố đô Hoa Lư. Hai huyện Gia Khánh và Gia Viễn là vùng đồng chiêm trũng, rất nhiều núi đá vôi, có trái núi đứng trơ vơ giữa cánh đồng.

Ngày xưa không có đê ngăn, vào mùa nước lụt, cả vùng trông như biển mênh mông. Cổ nhân yêu thơ văn lai láng, đi thuyền qua thấy đồng nước trong xanh, hoa súng tím với sơn thủy hữu tình nên gọi đó là Hạ Long cạn.

Khi học lớp 3 có bài đọc thêm về “Hạ Long cạn” đầy chất thơ, tôi mang về cho bố xem, ông thở dài: “Biển nước và núi non đẹp đấy nhưng làng ta mất mùa”. Đồng trắng nước trong, một mùa lúa nên quê tôi nghèo khó, thân phận ấu thơ chúng tôi vì thế cũng nghèo.

Làm giấy khai sinh

Tôi nhớ lúc học lớp hai (1962) trường làng, thầy giáo Lan, một người vùng Nho Quan không hiểu sao cái tên lại giống tên con gái, thông báo cả lớp nộp giấy khai sinh để làm học bạ.

Về hỏi thì mẹ bảo “Ngày xưa đẻ mày ở cái hang trong núi Nhội, lúc tản cư chạy Tây càn thì làm gì có giấy khai sinh. Bu chỉ nhớ khoảng tháng một hay tháng hai gì đó. Vừa đau đẻ vừa đói làm sao mà nhớ được ngày tháng”. Hỏi tản cư năm nào mẹ tôi cũng chịu.

Thầy giáo Lan nghe chuyện bảo tôi: “Để thầy giúp”. Tên tôi vốn là Giang Tử Thế theo dòng họ, con trai đều có tên đệm là “Tử”. Nhưng thầy Lan bảo “Tử là chết, không nên dùng. Thầy chọn tên đệm là Công giúp em bay xa như chim”.

Mang về nhà, bố tôi thấy tên “Giang Công…” quát ầm “Tên đệm sai rồi. Anh giáo Lan không biết, chữ Tử trong dòng họ nhà mình nghĩa là Con”. Năm tuổi tôi đã thuộc lòng bài Tam Thiên Tự do bố dậy “tử chết, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba”. Đang học lớp hai nên tôi không hiểu ai đúng ai sai.

Bố tôi mang giấy khai sinh lên uỷ ban định đổi lại tên đệm thì họ nói: “Triện bỉ ban có phải củ khoai đâu mà lúc nào cũng cộp được”.

Sau này tôi mới hiểu, nhiều bạn trong lớp được thầy Lan đặt lại tên hoặc thêm đệm cho đẹp hơn. Ở quê lúc đó cha mẹ thường đặt tên con rất xấu để tránh ma bắt hay bị chết non mà thật ra do nghèo đói và bệnh tật gây nên.

Những tên như Gầu, Sòng, Cò, Tẹt, Tý… được thầy đổi lại thành Xuân, Quảng, Lập, Vinh, Hằng rất đẹp. Vùng quê nghèo nên người thầy xưa phải nghĩ cả tên và làm khai sinh cho đám học trò và từ đó là những giấc mơ bay xa.

Đến bài học ăn rau

Thời đó, tôi nhớ các bài tập đọc thiên về ca ngợi đất nước ta giàu có, ruộng đồng phì nhiêu, rừng vàng biển bạc. Khi vào lớp ba của thầy Huấn, tôi nhớ có bài tập đọc “Cần ăn rau”, có câu đầu tiên: “Mấy hôm nay mâm cơm không có thịt cu Tý buồn thiu”, nói về tác dụng của rau vì ăn thịt hay bị táo bón.

Cu Tý vốn ăn thịt quen, thấy bữa cơm hôm ấy chỉ có rau nên không chịu ăn. Anh trai dỗ ngon ngọt là cần ăn rau, tốt cho tiêu hoá. Rồi chỉ ra mảnh đất trước nhà “Hôm nào anh em mình ra đó cuốc đất trồng rau” và cu Tý ngoan ngoãn vâng lời.

Tôi nhớ mang máng như thế vì bao nhiêu năm rồi, không rõ bài tập đọc ấy còn trong sách giáo khoa thời nay không. Nếu dùng cho trẻ em bây giờ sẽ có ý nghĩa giáo dục rất lớn vì chúng ăn quá nhiều thịt.

Nhưng với thầy Huấn và đám trẻ chúng tôi thời đó thì hoàn toàn không thế. Nhà thầy có sáu con gái lít nhít nên rất vất vả. Tôi đoán thầy cũng ít được ăn thịt vì trông thầy rất gầy, mặt mày hốc hác, thỉnh thoảng ho sù sụ rồi khạc vào cái khăn mầu cháo lòng. Bọn trẻ chúng tôi chỉ biết đến miếng mỡ vào ngày Tết, giỗ chạp hay đám ma may ra được cái đuôi lợn hay chân gà gặm cả ngày.

Giờ thầy giảng về bài tập đọc để lại ấn tượng khó quên. Mỗi lần nhắc đến chữ “thịt” như có nước miếng thầy cố nuốt vào trong, còn chữ “rau” thì giọng thầy nghẹn lại như đang nhai rau muống già luộc qua loa chấm muối. Lũ học sinh đang đói khát, nuốt nước bọt ừng ực như nhìn thấy đĩa thịt trước mặt mà phải cố gắp rau.

Sau gần 50 năm, tôi vẫn nhớ bài tập đọc và giờ giảng ấy dù lúc đó cảm giác của một học sinh lớp ba không rõ ràng như bây giờ. Thầy Huấn biết rõ bài “Cần ăn rau” ấy khó tiêu như thế nào. Thầy cười như mếu và bảo: “Sách viết lạ thật. Không hiểu sao thầy vẫn thích ăn thịt hơn vì ngày nào chả ăn rau” rồi thầy cố nháy mắt trêu đám học trò. Lũ chúng tôi cười reo lên: “Thưa thầy, đúng ạ”.

Có lần ngày 20-11, tôi mang tặng thầy mấy cái bắp cải làm quà vì quê tôi gọi là hoa cải. Thầy cảm động lắm và bảo, em sẽ tiến xa và thành đạt, có tiền cố mua thịt mà ăn. Thầy nói như có nước mắt.

Sống ở thời đó và sách giáo khoa nội dung như vậy, thầy chỉ biết bảo vài đứa đứng lên nhắc đi nhắc lại “Ăn thịt không tốt cho dạ dày”, còn bọn “quỉ sứ” đói khát chúng tôi ra sức gào: “Cần ăn rau, không thèm ăn thịt”.

Trường học là nơi nuôi dưỡng những ước mơ

Lũ trò chúng tôi năm xưa lớn lên, mỗi đứa phiêu bạt một nơi. Một lần, vài bạn cũ gặp nhau ở Hà Nội lại có dịp nhắc chuyện thời đi học trường làng. Biết bao thầy cô thời đó đã đặt tên, tính tuổi và khai sinh cho lũ trẻ quê mùa mà không biết rằng điều đó đã chắp cánh cho chúng vươn xa, bay được như chim công hay vươn tới chị Hằng mặt trăng.

Nhớ hồi học cấp 3, các thầy cô đói khổ nhưng luôn dạy trò hát, múa để các em yêu đời. Thầy Châu dạy tiếng Nga thấy tôi học giỏi môn này và bảo, em nên thi ngoại ngữ và vào ngoại giao. Đúng là tôi học ngoại ngữ rất nhanh, sau này giúp nhiều cho công việc.

Thầy Đại dạy văn, thầy Nghị dạy sử thấy tôi học và nhớ các sự kiện nhanh hơn các bạn, đều bảo em Thế làm nghề báo chắc sẽ thành đạt. Tôi mơ mãi thành người cầm bút và về hưu thành nhà báo…vườn.

Sau thất bại chiến tranh người Nhật đã dạy học sinh rất thực tế “Nước Nhật rất nghèo không có tài nguyên. Nếu thế hệ các em không cố gắng học hành thì không thể đưa dân tộc ra khỏi đói nghèo”. Âu cũng là một cách nuôi dưỡng ước mơ thực tế cho đám trẻ.

Viết những dòng này, tôi muốn nói, trường học dạy kiến thức chưa đủ mà cần chắp cánh những ước mơ cho đám trẻ.

Riêng tôi biết ơn những nhà giáo thiện lương sống trong nghèo khó, thanh bạch vẫn hết lòng vì học sinh thương yêu, dù đôi khi phải dạy những bài học trong sách giáo khoa đầy mâu thuẫn với đời thường khắc nghiệt, nhưng không quên nuôi dưỡng những tâm hồn lớn.

Hiệu Minh

Viết ở Washington DC, 11-2007 (bài đã đăng trong mục Thư Hà nội của VNN)

Advertisements

130 Responses to Những thầy cô chắp cánh ước mơ

  1. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Chiều nay đứng xem đánh cờ ở vườn hoa. Đang ngồi nghĩ tìm nước thì một cờ thủ có điện thoại. Nghe thì biết là anh chàng đang hẹn với bạn: “đợi tao ở Phương Hoa Thái Hà nơi thằng Chung con bảo kê nhé”. Chẳng hiểu anh chàng này có thuộc giới giang hồ không? Nhưng một giang hồ thứ thiệt nói với tôi Phương Hoa Thái Hà là một trong 5 siêu thị của nhà Chung con.

  2. Hoàng Cương says:

    Mươi hôm nay nhạt miệng/ vào thăm các cụ. Ừm, biết nói gì đây…
    Làm thơ hihi , kể chuyện bâng quơ, hay giải phóng các cụ Hải ngoại?
    Chủ đề ch@p cánh…
    Tuổi thơ mê thả Diều, chấp cánh cho Diều, Diều nó bị kẹt trên ngọn Tre, ngọn cao… thì có khóc, đêm về thương Diều và năm mơ
    Tuổi thơ bị đứt cánh, ươc mơ làm Bác sĩ nhưng trở thành Hang sĩ

  3. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Tôi bị ăn còm

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Len cấp 3 chúng tôi phải trọ học vì trường phải chuyển đến nơi sơ tán, cách nhà gần 20 km lại phải qua một con sông. Phải nói, chúng tôi hồi đó khổ, thiếu thốn hơn anh Cua nhiều vùng que tôi là trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi cũng có nhiều ước mơ, có những ước mơ dài hạn, cao cả như anh Cua nhưng cũng có thời điểm có những ước mơ mà anh Cua không có.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Ở trọ học, một tối thằng Thuỷ lớp phó rủ tôi đi cùng để trả cô chủ nhiệm quyển sổ điểm của lớp. Đến nơi, cửa phòng cô giáo đóng nhưng có tiếng thì thào, khúc khích, sột soạt bên trong. Chúng tôi nghi ngờ, nhẹ nhằng tìm những khe hở của vách nhà (thời đó nhà tập thể của giáo viên cúng như trường lớp đều là nhà tạm làm bằng tranh tre nứa lá) để nhìn vào trong. Qua anh đèn dầu, thầy địa lý đang ôm cô chủ nhiệm, tay thầy đang thọc vào quần cô. Hai thằng cứ thế mà nhìn trộm. Gần một tiếng sau vì sợ nên phải về với cái đầu nóng ran. Kể từ hòm đó một ước mơ nảy sinh trong tôi, mong có một ngày được làm cái việc vinh quang như thầy địa lý làm ở buồng co chủ nhiệm.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Lại kể thêm, thầy địa lý là người Bắc, giọng thầy nhẹ nhàng, ngọt hơn mía nướng. Những bài giảng của thầy đều rất cuốn hút hấp dẫn. Tôi vẫn nhớ mãi bài giảng của thầy về vùng Địa Trung Hải. Ngước mắt nhìn mái tranh thưa, đôi mắt lim dim nói về cảnh đẹp của trời, đất vùng Địa Trung Hải: Địa Trung Hải đẹp lắm các em ạ, nhất là bầu trời, luôn xanh trong (?). Một chàng trai Tây, khi cưa bất kỳ một cô gái mà nói câu “đôi mắt em xanh trong như bầu trời Địa Trung Hải” thì chắc chắn cô gái đó sẽ ngả vào lòng chàng trai đó. Chúng tôi cứ thế há hốc mà nghe. Bài giảng này đã chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ được làm như thầy tối hôm ở nhà co chủ nhiệm.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Vì không có xe đạp nđen tôi phải đi bộ đến nơi trọ học và về nhà. Trên đường nhiều khi được bạn cho đi nhờ xe, trong đó có Hồng là người hay gọi toi len xe để chở đi nhất. Hồng là co gái bình thường không có gì là hấp dẫn. Nhưng sau nhiều lần ngồi sau xe Hồng, nhất là những hòm đầu tuần, vai phải mang bao tượng gạo nên phải ngồi theo tư thế “úp thìa” với Hồng mà toi nảy sinh ước mơ được có lần làm như thầy địa lý với co chủ nhiệm, cho tay vào quần Hồng…

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Từ đó tôi quyết định cưa Hồng để đạt ước mơ đó. Rồi đến một hôm ngồi trên xe Hồng trên đường vắng đến trường tôi tìm cách triển khai thực hiện. Nghĩ mãi tôi mới bắt đầu được:
      – tóc mi dài, đen và thơm quá Hồng ạ. Chẳng nói gì, Hồng đạp xe châm dần. Tôi phải tiếp tục áp theo chiêu của trai Tây mà thầy đã truyền hôm giảng về Địa Trung Hải:
      – mắt mi cũng đẹp, đen như cục than, thật đấy. Hồng cũng lặng im nhưng xe có vẻ đi nhanh hơn. Chịu hết nổi tôi triển khai theo chiêu của mình kết hợp với chiêu thày dạy,:
      – mà “khu” mi cũng đẹp, to tròn nữa. Vừa nói tay tôi khẽ sờ nhẹ vào mông Hồng. Ngay lập tức Hồng phanh xe đứng lại:
      – thôi, mi xuống ở đây đi. Tau không thể chở mi nữa, nhọc lắm rồi.
      Tôi bẽ bàng xuống xe, lủi thủi bước đi với bao tượng gạo trên vai. Hồng đạp xe đi thẳng, mất hút…
      Đó là thất bại đầu tiên của tôi khi tìm mọi cách, kể cả chiêu thầy dạy để cưa gái. Tôi bị gãy cánh trước khi đạt được ước mơ làm cái việc như thầy dạy địa lí vơi cô chủ nhiệm. Sau này, được nhiều thầy chỉ bảo tôi đã đạt được mơ ước có từ năm lớp tám.

      • TranVan says:

        Hồi xưa tôi “ăn gian”, nói rằng không biết đi xe đạp. Xe máy vì thế cũng không. Thành thử được bạn em gái chở đi. Ngồi phía sau, không oai, nhưng lợi thế hơn, ôm vòng qua eo là nhất !

        Nghe hơi thở là biết có thể tiến xa hay đúng ra là tiến … gần hơn hay không.

        Có khi có cô ngại gặp bạn bè. Tôi phải trấn an, em cứ nói rằng anh là thương phế binh, từ chiến trường trở về. Chân anh …thẳng cứng, không co lại được.

        Nói dối đôi khi giúp được cho đôi cánh bay cao ngất trời.

        • TranVan says:

          Mấy chục năm sau, nhìn thấy hình mấy “người quen” thuở ấy nay đang ôm … cháu nội, cháu ngoại, hay đứng làm dáng chụp hình trên phây búc mà mình bàng hoàng tỉnh ngay giấc mơ xưa, xuống trở lại với thực tại.

          Thời gian không …tha một ai.

          Người đẹp của một thời như những đoá hoa, nên nhìn đúng lúc. Mang về cắm trong lọ thế nào cũng mau tàn, chẳng mấy chốc mà rơi mà rụng.

        • TM says:

          Thế còn đàn ông thì như gì bác TranVan?

        • TranVan says:

          Tôi không để ý ngắm nhìn mấy bạn trai cùng lứa tuổi . Thỉnh thoảng tự nhìn mình, thay vì trong bóng nước, nhìn trong gương hay trong hình ảnh tự chụp thì thấy ủa sao mình …chưa chịu già. Tim vẫn còn đập mạnh khi gặp lại người xưa, người một thời “hoa nhường nguyệt thẹn”, một thời áo quần chưa cỡ XXXL !

          Chung chung thì cánh đàn ông chúng tôi đa số đều như những “cây tùng trong bão”. Bị bứng trồng nơi đất lạ nhưng gốc vẫn là tùng, thân và lá vẫn vậy, đất lạ không làm thay đổi được nhiều, vẫn là tùng Việt.

        • TM says:

          Bác TranVan bảo Người đẹp của một thời như những đoá hoa, nên nhìn đúng lúc. Mang về cắm trong lọ thế nào cũng mau tàn, chẳng mấy chốc mà rơi mà rụng.

          Tôi cứ tưởng đàn ông như những khúc mía. Lúc bê về thì cứng cáp tròn trịa, sau một thời gian hút hết nước ngọt thì chỉ còn lại cái bã, khô cằn rã rời. 😜

        • Hugoluu says:

          Người ta như bách như tùng
          Chị đem về dùng thành mía phơi khô

        • TranVan says:

          Tùng Việt, so với tùng Tây. Vài người bạn cùng lứa tuổi, quen biết nhau cũng gần …50 năm. Mấy bà trẻ hơn cỡ 4 hay 5 năm. Mấy ông đều đã trên 75 tưổi …. trời :

          TB : thời trẻ mấy bà đầm này đều đẹp. Thời gian không … tha ai ?

      • P.V.Nhân says:

        * Hỏng quá. Tuổi Học trò mà toàn mơ ước chuyện gái gú. Lớn lên nhiều khả năng làm…cấp trên.

        • P.V.Nhân says:

          * Chào nhau một nụ đôi mươi
          Mùa xuân nở giữa môi người ngọt ngây
          Cảm ơn em mái tóc dài
          Thả tôi lêu lỏng trên vai một thời.
          – Yêu em tôi thường làm thơ…Còn vật chất như lão Ngọ chăm ngàn thì tôi…không.

  4. TranVan says:

    Nhiều tên cho môt cặp cánh ….

    Trước khi di cư gia đình tôi đã ở Hải Phòng khoảng hai năm. Thuê trên gác, tầng hai của một cửa hàng bán vải. Gia đình chủ nhà ở tầng 1. Tầng 3 là nhà bếp, WC, phòng tắm, sân phơi quần áo.

    Cửa hàng này nằm giữa phố lúc dạo đầu có tên là rue Chinoise. Năm 1952 phố đó cũng như hầu hết toàn bộ những đường phố tại Hải Phòng được đổi tên, dùng tên Việt.

    Phố đó mang tên là phố Khách. Sau 55 phố lại đổi tên nhưng vẫn na ná như thế : phố Trung Quốc.

    Rue Chinoise, phố Khách, phố Trung Quốc, …. để rồi rốt cuộc trở thành đường Lý Thường Kiệt.

    Tôi hy vọng đường này trong tương lai sẽ không bị đổi thay thêm một lần nữa, kẻo sẽ có thể bị gắn bảng tên bằng Hán tự to đùng !

    • TranVan says:

      Cặp cánh của tôi cũng có nhiều nhãn, nhiều tên như con đường Phố Khách của Hải Phòng khi xưa.

      Nhán dán có đề Make In VN, Made In VietNam, nguyên quán Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Nam Sách, Hải Phòng, Sài Gòn, Paris.

      Nhãn cuối cùng có lẽ sẽ là “Mẫu Quốc” ?

      Một Dư luận viên có lần đã tặng cho tôi như thế. Tôi vui lòng nhận. Chỉ rơi (cạn) nước mắt khi cụm từ đó mai sau sẽ được ghi trên bảng tên đường Phố Khách mà thôi.

      • TranVan says:

        Hoa hồng dại, hạt do chim mang đến. Vài năm sau ra cành, lá và hoa thơm :

        • TranVan says:

          Cây này đã tự sống đã được gần 40 năm. Nay đã cao hơn 3m. Năm nào cũng đầy hoa trắng, rất thơm. Cuối hạ hết hoa, sang thu hết lá. Lá rơi dùng làm phân xanh.

        • TranVan says:

          Hoa trong vườn :

          (LX100M2)

          Hoa trồng cuối mùa đông vừa qua. Năm sau sẽ lại ra hoa. Nhưng tôi không biết cây sẽ lớn hơn, nhiều hoa hơn hay không.

          May ra cây sẽ vẫn chỉ cao cùng cỡ.

        • TranVan says:

          Phản chiếu :

          LX100M2

        • P.V.Nhân says:

          * Bội phục bác Tran van, kiên nhẫn, đa tài. Tôi kém cỏi may được đời đãi ngộ…

        • TranVan says:

          Cụ ơi, trời không cho ai tất cả đâu. Luật bù trừ của tạo hóa hình như đúng, rất đúng, mọi nơi, mọi lúc. Ít khi có ngoại lệ.

          Tôi kém may mắn, không quên được …(những ) mối tình đầu :
          “Mình yêu nhau, mình xa nhau
          Mình tiếc nuối (những) mối tình đầu
          Nhìn ai kia dắt em (mà) qua cầu
          Đành chôn sâu, chôn…. hết (những) mối tình….sầu !
          Đừng quên nhau em nhé
          Đừng xa nhau như núi cao vực sâu
          Đừng quên lâu
          Đừng chôn sâu
          Hãy nhớ nhau (những) ngày vui !
          …”

  5. TM says:

    Giữa những chuyện phiền toái do các còm sĩ ruồi bu gây khổ cho bác Chủ Hang, lời tri ân sau đây chắc hẳn là làn gió mát thổi bay bụi trần cho bác í:

    “Nhiều lắm, không thể kể hết những tay ngang mà tôi phải học như võ sư Chau Doan, chuyên gia IT Giang Công Thế, thầy Nguyễn Văn Ngọ v.v và v.v. Chính những người viết không chuyên mới tạo thành đám đông (mass). Đám đông này phát triển sẽ thay đổi cán cân dư luận xã hội. Nhìn ra thế giới, Việt Nam còn tụt hậu cả trăm năm. Nhưng so với những năm trước, xã hội này đang thay đổi.”

    Một FaceBooker từ Köln, Germany.

  6. Hai Cù Nèo says:

    No table

    Hai người Việt bị từ chối cấp visa sang Mỹ hiến tủy cứu thân nhân

    https://vnexpress.net/suc-khoe/hai-nguoi-viet-bi-tu-choi-cap-visa-sang-my-hien-tuy-cuu-than-nhan-3935450.html

  7. vn says:

    Nước Mỹ đã chắp cánh ước mơ cho những người tị nạn. Một cậu bé mồ côi đấn nước Mỹ năm 1975 lúc 14 tuổi nay được vinh thăng tướng một sao của Hải Quân Mỹ. Ông là người sống sót duy nhất trong biến cố Mậu Thân. Bố Mẹ, anh chị em và bà nội bị Việt Cộng tàn sát. Bố bị cắt cổ, còn tất cả bị bắn
    https://www.voatiengviet.com/a/sau-51-nam-dua-tre-mo-coi-thanh-cong/4950276.html

    • TranVan says:

      Không có ước mơ thì có những huyền thoại đưa ta đến (gần với) những bến bờ trong mộng ?


      (Những “truyền kỳ” của một thời)
      LX100M2

    • Hai Cù Nèo says:

      Nói chi cao xa chắp cánh ước mơ ước mộng. Chắp cho thân nhân em cái vi dà để qua đây giúp em ghép tủy để em còn sống thêm vài xuân nữa là em cắn cỏ cám ơn các bác lắm

    • TM says:

      Mọi người vội “giận” Lý Hiển Long mà tội nghiệp ông.

      Hãy đọc bài Anh Phạm giải oan cho ông đây. Tất cả chỉ vì tính neutral (trung tính – không phe phái) của tiếng Anh và tính cảm tính (yêu/ghét, địch/ta rõ ràng phân minh) của tiếng Việt.

      https://www.ipick.vn/bai-viet/cau-noi-cua-ly-hien-long-ve-viet-nam-campuchia-co-gi-khien-chung-ta-ban-tam

      • Hugoluu says:

        Thiếu gì cách bày tỏ cảm xúc với ngưòi đã khuất( cựu thủ tướng TL) mà lão Lý lươn lại bày trò chơi chữ trong một sự việc xảy ra từ 40 năm trước.
        Đứng đầu một nước trước khi phát ngộn họ thường tính toán rất kỹ,hẳn là lão Lý lươn có ý đồ gì đó chăng?

      • Mike says:

        https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48511774

        Các bài viết về đề tài này trên BBC sâu sắc và chi tiết. Cả thế giới họ nói vậy và nghĩ vậy chứ riêng gì Singapore.

        Ta thì ” sẵn sàng nói láo nếu điều đó có lợi cho cách mạng”
        Họ thì quan điểm trước sau như một. Xưa họ nói vậy nghĩ vậy thì nay họ vẫn nghĩ như vậy.

        • Hugoluu says:

          Trước kia Asian với sing đối đầu với VN họ nói thế thì chấp nhận được.
          Ngày nay VN nằm trong đại gia đình Asian rồi không ai lại nói thế để chia rẽ nhau ,ngoại trừ sing có ý đồ gì đó.

        • Mike says:

          Khác nhau cơ bản giữa hai thể chế là ở chỗ đó. Ta thì nói bừa phứa, và nghĩ rằng lời hay ý đẹp là làm vui lòng nguời khác. Họ thì phải nói thật, vì họ coi điều đó là sự tôn trọng mọi người. Họ đánh giá cao nguời nghe.

        • TM says:

          Singapore từng phát biểu rằng một nước láng giềng lớn đưa quân vào một nước nhỏ hơn, lật đổ chính phủ đương nhiệm, và thiết lập một chính phủ ủy nhiệm bởi thế lực ngoại cuộc đã là một thách thức lớn lao đối với chính sách ngoại giao của Sing.

          Sing phải phản ứng lại sự việc này vì nó tạo thách thức lớn lao đối với an ninh quốc gia của Sing. Sing cũng nói thêm rằng họ không có thiện cảm gì với chế độ Khmer Rouge, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc.

          https://www.straitstimes.com/singapore/pm-lees-facebook-post-on-vietnams-invasion-of-cambodia-draws-ire

          Có một bài báo BBC nhân định rằng VN đã đánh giá thấp phản ứng của quốc tế khi đưa quân vào Camp và đã không “làm tốt công tác tư tưởng” sau khi lật đổ Pol Pot. Ngoại trưởng ngoại giao đã nói với một đối tác Asean rằng “hai tuần nữa thì thế giới sẽ quên chuyện này đi”.

          Thật sự là quốc tế không quên, và VN chịu cấm vận nhiều năm dài.

          Khi cử người thân tín sang “khuyên nhủ” Trịnh Xuân Thanh về VN “đầu thú”, VN cũng đánh giá quá thấp phản ứng quốc tế.

      • P.V.Nhân says:

        * TM: Tôi không đọc bài của ai cả. Nguyên văn câu TM trích: ” Vietnam’s invation of Cambodia…” có thể dịch nhiều nghĩa từ invade tùy theo mạch văn: Ví dụ VN thâm nhập Cambodia…hoặc VN xâm lược…Nói sao cũng được nhưng nếu lấy Lịch sử chứng minh. Vấn đề sẽ rõ…Chuyện dài dòng. Tôi không trích dẫn.
        – Trong Hang Cua, chẳng tranh hơn thua. Miễn là bằng hữu có cơ hội gặp gỡ, bàn…loạn. Cho vui cuộc đời

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi vừa viết một cái còm rất hay nhưng ma xó nuốt mất.
        Như thế là ma chưa tôi tiết lộ?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Nội dung Còm nói về Singapore của VN

        • TranVan says:

          Ma xó chưa hay không muốn biết tiết lộ. Cả dự đoán ma xó cũng muốn dấu nhẹm luôn !

        • P.V.Nhân says:

          * Chị Vân: đã đọc bài Thâm Quyên của chị. Chị biết nhiều quá. Chị là một trong số ít người tôi cảm mến. Trân trọng…

        • TranVan says:

          Báo Diễn Đàn tại Paris cũng vừa mới đăng bài dự đoán của Chị Vân.

          Mấy độc giả Mao-ít chắc đang giẫy đành đạch và trách ban biên tập sao lại cho đăng một bài như thế ?

          Dự đoán có thể đúng, có thể sai. Que sera sera. What wwill be will be. ( Doris Day đã hát như thế, khi xưa, trong một phim trinh thám).

    • P.V.Nhân says:

      * Thế hệ chúng tôi học tiểu học ở miền nam. Thật quá may mắn cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Cộng thêm TT Diệm rất quan tâm giáo dục. Ông quan niệm giáo dục phải công bằng, trong sáng, phi chính trị…
      Trong số vài quyển sách tuổi thơ, tôi thích nhất quyển Tâm Hồn Cao Thượng do Hà Mai Anh dịch.
      -Tác giả Edmondo De Amicis viết về tác phẩm cho trẻ thơ, câu chuyện dẫn dắt từ Ngày Khai Trường tại thành Torino, thành phố ở Tây Bắc nước Ý, vào thứ Hai ngày 17 tháng Mười đến Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi vào thứ Bảy, ngày 1 tháng Bảy. Tác phẩm tuy mỏng, gồm 60 “tiểu mục” ngắn từ (1 Ngày Khai Trường) “Hôm nay tôi đi học…” đến (60 Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi) với dòng kết “Mẹ tôi tin rằng hình ảnh trường cũ sẽ in vào ký ức của con cho đến lúc tàn hơi thở cuối cùng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng căn nhà cũ kỹ mà ở đó mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con – Mẹ con”. (Thuở còn cắp sách đi học, tôi mua quyển sách nầy coi như sách gối đầu giường, tôi chưa cảm nhận được hết nhưng khi luống tuổi sống xa quê nhà. Tôi cảm thấy những bài trong sách thật tuyệt vời trong lòng người xa nơi chôn rau cắt rốn!).
      Nhà giáo Hà Mai Anh, vị thầy khả kính trong ba thập niên 50, 60 và 70 dưới chế độ miền nam . Tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng được nhà giáo Hà Mai Anh chuyển ngữ với lời văn trong sáng, nhẹ nhàng, khi đọc cảm tưởng như những lời tâm tình của cậu bé học lớp Ba với bậc sinh thành, với thầy cô, bè bạn…và trên hết là lòng yêu nước.
      * Theo tôi, giáo dục tiểu học là nền tảng xây dựng nhân cách. Những năm kế tiếp chỉ bồi dưỡng thêm nhân cách, kiến thức. Nên nghĩ rằng: người có bằng cấp cao chưa hẳn có nhân cách tốt và ngược lại…

      • huu quan says:

        Kính bác Phùng đồng hương. Thế hệ chúng em được đọc bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn có tên “Những tấm lòng cao cả”. Có lẽ bản dịch đó đã nhập tâm nên khi đọc lại bản dịch của Hà Mai Anh, em thấy bản Hoàng Thiếu Sơn văn uyển chuyển hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn bản của Hà Mia Anh văn gãy gọn, nhanh và mộc.

        • P.V.Nhân says:

          * Chào huu quan. Tôi chưa hề trở lại miền bắc kể từ khi ra đi 1954. Vẫn nhớ Nam Định quê tôi. Phố Khách nơi nhà tôi hình như nay là Hoàng văn Thụ. Chúc bạn và gia đình an vui…

      • TM says:

        Bản dịch Tâm Hồn Cao Thuợng của Hà Mai Anh xuất bản năm 1948 (có thể sớm hơn, chỉ biết tác phẩm đoạt “Giải thưởng Văn chương của Hội Alexandre de Rhodes Hà Nội” năm 1948).

        Bản dịch “Những Tấm Lòng Cao CẢ” của Hoàng thiếu Sơn ra mắt năm 2011, theo tôi biết.

        Có khoảng cách hơn 60 năm giữa hai tác phẩm. Độc giả ngày nay chắc sẽ thích bản dịch mới hơn, vì tiếng Việt đã chuyển biến nhiều, rất nhiều, từ 1948 đến nay.

      • TranVan says:

        Hiện nay tôi có cả hai bản. Cuốn của Cụ HMA cũ, tôi đã mang từ bên nhà sang từ trước 75 nên đã thoát được không bị đốt cháy thành tro.

        Cuốn kia tôi đã đọc ở Vn và mua ở Paris vì sách mang ra hồi đó rất ….ư là phiền phức. Văn hóa phẩm tuy sau 75 nhưng vẫn phải qua khâu kiểm duyệt.

        Tôi thích và hợp với bản dịch nào thì chẳng cần phát biểu chi cho …mêt. : cuốn dầy, cuốn mỏng. Tôi để hai cuốn bên cạnh nhau để nhớ để nghĩ đến những đổi thay.

      • CanadaDry says:

        ” An Di con ơi , thái độ hổn hào của con đối với mẹ con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao … ”
        Thế đấy , một đoản văn trong Tâm Hồn Cao Thượng Hà mai Anh mà cha tôi đã mua thưởng cho tôi nhân dịp tôi thi đậu đệ thất vào trường CVA năm ấy …

        Hơn 50 năm cuốn sách ấy , qua tay em tôi rồi con tôi giờ thất lạc mất tiu .. nhưng tôi vẩn còn nhớ như in nhiều đoạn , nhiều bài , nhiều tên nhân vật được việt hóa như An Di , Phan Tín , Hạ Long , cô giáo Đạm cát Tiên …

        • P.V.Nhân says:

          * An Di ơi! Thế là năm học đã hết. Con sẽ từ giã thầy con, bạn con…Mẹ chia xẻ với con nỗi buồn ấy!!

        • TranVan says:

          Chia xẻ của Cụ đã bị xóa sổ rồi. Sẻ mới được cho là đúng.

          Tôi vẫn thích xẻ hơn.

        • P.V.Nhân says:

          * Tên cụ gợi nhớ: Tôi vẫn dùng Perrier, khi không có lại dùng CanadaDry. Soda Club. Cụ hiểu ý??

        • TranVan says:

          Không hiểu, không dự đoàn đúng thì nay chắc tôi đang lang thang trong các ngõ hẻm với chiếc ghế đẩu với bộ đồ nghể cắt tóc, cạo râu, nghe dân tình “hát như tát nước”.

        • CanadaDry says:

          Cụ P.V.Nhân kính mến , tôi còn ở trong nước nên những Perrier , Soda Club …không hiểu mấy …
          CanadaDry là do cụ ChânĐất tặng …Tôi lấy vì muốn làm kỹ niệm , hy vọng con gái tôi sớm được PR ở Canada …Thế thôi .

        • CanadaDry says:

          Tin tốt , mới nhận được sáng nay …

          Sau 3 năm rưởi học tập + 2 năm làm việc …Hôm qua cơ quan di trú Canada đã gởi thư
          mời cháu gởi Passport để họ dán visa PR chuẩn bị làm thủ tục PR chính thức .

          Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng …

        • TM says:

          Chúc mừng!

          Tôi đoán là cháu sang Canada học rồi bây giờ được chính phủ Canada cấp thẻ thường trú? (PR = permanent resident?)

        • CanadaDry says:

          Đúng vậy , chị TM , cháu sang Canada học đúng ngày 24/12/2013 …chỉ một lần về thăm nhà năm vừa rồi làm LLTP để bổ túc hồ sơ xin Permanent Resident Canada ….

    • Hiệu Minh says:

      Bài này tổng kết khá hay: Mỹ không vô can, TQ đứng sau, Thái đáng bị trừng phạt và VN mình thì cũng bị cuốn, chẳng phải vô tư.

      https://www.bbc.com/vietnamese/world-46234452?fbclid=IwAR2T9ImC3tuKAqQFTYr2lwV4Ye3LO_du_hl_G0teCimKncnBCDpW1_DgnzM

    • Hai Cù Nèo says:

    • hoa sứ says:

      Phiếu không được tính là của Lybia ,Singapore vẫn bỏ phiếu cho ta ,nên VN đắc cử với tỷ lệ 100%

  8. krok says:

    Thời chiến đói nghèo, thầy tôi đã chở tôi bằng xe đạp đi thi học sinh giỏi trên huyện.
    Người thầy trẻ nhưng rất đẹp trai và giỏi giang đã thắp sáng ước mơ cho đứa học trò nhỏ.
    Rồi thầy đã đi bộ đội và không bao giờ trở về.

    • P.V.Nhân says:

      * Bác Krok ơi. Vì đâu nên nỗi. Vì đâu vị thầy trẻ đẹp ra đi không về??? Ai gây nên cuộc bể dâu này???

  9. Hugoluu says:

    Thầy cô chắp cánh ước mơ
    Cụ Cua phấn đấu trở thành trò ngoan
    Lớn lên bò bốn phương trời
    Về già ngồi ngẫm những lời thầy cô

    Thầy Lan người đất Nho Quan
    Thấy trò đệm “Tử” thầy liền thay “Công”
    Gầu ,Sòng.Tý,Tẹt lông bông
    Thành Xuân,Lập,Quảng tên ông bà hoàng

    Thầy Huấn thì dạy ăn rau
    Đọc đến chữ thịt mà dòng dãi tuôn
    Thầy Châu thì dạy tiếng Nga
    Thầy Nghị dạy sử văn là thầy To(Đại)

    Cái thời cả nước bo bo
    Thầy cô chèo lái đưa đò qua sông
    Sang bờ trò có nhớ không
    Uớc mơ chắp cánh từ ông lái đò.

    PS. Cụ Cua thật may mắn có những thầy cô coi trò như con,thời tôi cũng có một vài thầy cô như vậy ,nhưng rất hiếm gặp ,ngày nay thế hệ trẻ có lẽ không còn có được thầy cô qúi trò như con của thời khốn khó đó nữa.

    • P.V.Nhân says:

      * Cụ Hugoluu chính là thi sĩ. Học trò qua thời đói, bobo…Có nhớ thầy cô???:

    • TranVan says:

      Nếu có chiến tranh thì ưu tiên sẽ là trận với Đài Loan.

      Đánh nhau không có chính nghĩa thì TQ sẽ mất môi trường thương mại với một số nước trên thế giới.

      Những tài nguyên của Vn, nhất là về dầu hỏa, thì nay TQ đã chiếm được nhiều. Sẽ được thêm vì Vn sẽ xhâp nhận hợp tác cùng khai thác nơi những vùng tranh chấp.

      Trên đất liền thì TQ dùng tiền mua gì cũng được, rẻ và tiện lợi hơn chiến tranh. Họ sợ phản ứng quốc tế chứ chẳng sợ Vn. Ngay đến Mỹ mà họ còn thách thức mang tầu chiến bám sát và hạch họe !

  10. Mike says:

    Cụ VVX cứ trả lời “vô tư”. Tôi không thể post đuợc quá vài câu. À, mà chuyện làm khó thuơng mại là “sở thích” của DC nhé, không phải CH. Cụ HP cứ yên tâm là không có chiến tranh. Chiến để làm gì? Không thấy điều kiện nào khả dĩ.

    • P.V.Nhân says:

      * Mời quý cụ ngưng tranh cãi. Nghe tí nhạc.
      – Cụ Cua nên cảm tạ vị thầy. Sửa một chữ Tử thành Công thay vận mệnh cuộc đời. Chớ coi thường chữ nghĩa…

    • Hoang Phuong says:

      Cám ơn bác VVX, bác Mike…Cứ trao đổi thêm cho vui, mặc mẹ sự đời…he…he…
      Hoàn toàn đồng ý với hai bác, chẳng có gả to đầu nào muốn đánh nhau, tao lổ mủi ăn trầu thì mày cái đầu cũng xỉa thuốc, trừ khi chó cùng rứt dậu….he…he…
      Nhưng sách lược Kiss với đối tượng khác thì có khả năng là thời cơ của VN, đồng thời là nguy cơ chiến tranh với TQ…Có khả năng lắm chứ???
      Nếu quả như vậy, có thể mọi người sẽ phải có suy nghĩ khác, ứng xử khác, hành động khác…vì lợi chung chứ nhỉ???

  11. TranVan says:

    Hiện nay vẫn còn miễn phí từ lớp mẫu giáo đến hết bậc trung học. Con em nhỏ và trẻ người nước ngoài chưa bị bắt đóng tiền. Vì 10 lần của con số không vẫn chỉ là zê-rô đồng ? 😁

    • TranVan says:

      Ma xo, ma xó
      Chớ ló đầu ra
      Thập thò sẽ chết !
      Bò lê bò lết
      Nuts nọ nuts kía
      Ta đây cũng nuts !

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc đoạn làm giấy khai sinh, thấy anh Kua kể chọn chữ TỬ là tên đệm mà thấy buồn cười.
    Tôi ở TQ lâu năm và hiểu rõ người TQ không sao La tinh hóa chữ TQ được chính là vì những lý do này đây.
    Lý do là tiếng TQ có âm tiết rất nghèo nàn, để bù lại thì chữ Hán là chữ tượng hình và có các thể chữ ĐỒNG ÂM DỊ NGHĨA VÀ DỊ ÂM ĐỒNG NGHĨA.
    Chữ TỬ mà anh Kua nói có 3 cách viết và ba nghĩa hoàn toàn khác nhau
    TỬ LÀ CON
    TỬ LÀ CHẾT
    TỬ LÀ MẦU TÍM

  13. Hugoluu says:

    Thời trước toàn ăn rau là chính ,dinh dưỡng thiếu .đã thế trong cơ thể lại phải nuôi thêm giun ,sán nhiều khi ăn chuối chín giun bị say lúc đi ngoài thấy cả giun đũa ngoe ngoảy theo phân chui ra ,ngày dó trẻ con phần lớn bụng ỏng đít beo,người lớn xanh xao vàng vọt.

    • Mike says:

      Dòng văn học hiện thực XHCN, hihi, tả gì mà khiếp vậy ông.

      • Hoang Phuong says:

        Xin phép bác Hugoluu, mượn đất của bác trao đổi với bác Mike chút…Xin lỗi cả nhà, lạc đề…
        Hình như người Mỹ đang dùng sách lược của Kiss nhưng thay đổi đối tượng, thời cơ hay thảm họa chiến tranh với TQ lại nổ ra…Ý bác sao???

        • Mike says:

          Hỏi thì tôi cười trừ chứ có nói được tới câu thứ hai đâu mà trả lời.

        • VVX says:

          Lão Mike dỗi, vậy tôi liều trả lời bác Hoàng Phương nhé.
          Sẽ không có chuyện chiến tranh Trung Mỹ. Không có kẻ nào lại ngu đến độ nhảy vào cuộc chiến mà chỉ nắm 1 phần thắng/chín phần thua như Trung cộng.

          Trung cộng chỉ còn mỗi cách chơi là bầy hầy cù cưa, dùng mối lợi kinh tế chiêu dụ các nước đồng minh của Mỹ, phá vỡ thế liên minh bao vây chống tàu do ông TT điên của nước cờ hoa bày ra (điên mà lại tốt 😆 ).

          Ngoài ra còn một yếu tố chính quan trọng nhất mà TCB mong chờ, đó là đảng dân chủ thắng cử. Đằng sau đảng dân chủ là những tập đoàn kinh tế khổng lồ lâu nay thâu lợi từ thị trường tàu cộng, họ sẽ áp lực lên TT của đảng dân chủ thỏa hiệp với tàu.

          Thôi dừng ở đây, viết rồi chó tha thì lại phí chữ.

      • Hoang Phuong says:

        Xin lỗi bác Hugoluu, mượn đất bác trao đổi với bác Mike xíu…Xin lỗi cả nhà, lạc đề…
        Hình như người Mỹ đang dùng sách lược của Kiss nhưng thay đổi đối tượng, thời cơ hay thảm họa chiến tranh với TQ…Ý bác sao???

      • Hoang Phuong says:

        Ôi trời!!! Nhờ bác Chủ Hang tiện thì xóa bớt. Cám ơn nhiều…

      • Aubergine says:

        Tôi nghĩ Trump gay chiến kỳ này để đánh lạc hướng chuyện bị điều tra, và có thể bị luận tội.
        Cuộc thương chiến phải kết thúc sớm vì bầu cũ tôi nói rồi.

      • Aubergine says:

        Mỹ không dám tấn công TQ bằng quân sự. Muốn thắng, chỉ có cách Mỹ dùng vũ khí hạt nhân (khốn nỗi TQ cũng có). Lúc đó Putin sẽ nhảy vào. Cả hai phe cùng chết.

        Nếu đánh TQ bằng vũ khí quy ước (conventional) thì Mỹ sẽ thất bại. Vietnam bé tí My còn phai bỏ cuộc, làm sao hạ được TQ, một nước vừa đông dân vừa nhiều vũ khí.

        Dân Mỹ coi trọng mạng người, một người lính nằm xuống là cả nước rung động. Chiến tranh Iraq – Mỹ vừa qua, phe ta mất 3,371 lính, từ Bush con trở xuống khóc lóc đau khổ.

        • CanadaDry says:

          @Godless , trong 3 ý chỉ đúng mổi ý thứ 3 …

          Yes , do đó Mỹ không tấn công TC bằng quân sự mà đánh bằng kinh tế , chị có hỉu không ?

          Mèo nào cắn miêu nào hồi sau sẽ rỏ !!! chỉ biết có kẽ đang lo sốt vó …Cầu mong cho Trump thất cử …Amen .

  14. Hugoluu says:

    Cụ thật may mắn khi đi nước ngoài để mở mang kiến thức ,tôi đi nước ngoài để lo miếng cơm manh áo cho bản thân ,hơn 30 muơi năm sống xứ ngưòi vẫn thấy nó xa lạ ,không thể hội nhập ,quê nhà chỉ là những hoài niệm tháng ngày khốn khó…

    • TranVan says:

      Test

      • TranVan says:

        Tiếng Pháp dùng trong đời sồng thường ngày dễ học. Người Pháp lè phè và thích chém gió hơi giống người Việt. Người mình vì thế hội nhập nơi nước này rất dễ dàng.

        Mấy cô đầm, cùng khổ người, không cao hơn (nhiều), lại lãng mạn, và chịu khó đọc sách nên khi nắm tay mình mấy cô cứ mơ mơ màng như trong truyện của bà Maguerite Duras. Tiến gần, tiến xa thành thử không có vấn đề chi nan giải !

        • TranVan says:

          T h i ê n đ ư ờ n g là n ơ i đ â y c h ứ t ì m c h i đ â u n ữ a c h o x a ?

        • TranVan says:

          T h i ê n đ ư ờ n g ???? (Ma xo ma xo’ cho lo dau ra !)

        • Hugoluu says:

          Nơi xứ ngưòi cách hội nhập nhanh nhất là giao lưu với con gái bản xứ ,nhưng cũng chỉ được thời gian đầu ,sau đó thường bị xung đột 2 nền văn hoá nên không được lâu bền.
          Cụ may mắn là người Pháp có 100 năm khai hoá văn minh VN nên dù sao ít nhiều cũng có đồng cảm.

        • TranVan says:

          LX100M2 :

        • TranVan says:

          Thân tặng Chị Vân :


          LX100M2

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi nhận
          Cảm ơn anh TV

        • TranVan says:

          Bức tranh trên, em vẽ, em đóng khung, rồi treo ở trong nhà. Mấu sơn đặc biệt, mấu gần giống mầu của Maurice de Vlaminck.

          Em đã biết và thích tranh của người hoạ sĩ này trước khi đi du học. Ông ta là dân Paris chính gốc. Vẽ rất khắc khoải và đặc biệt.

          Em đã chế biến gam mầu của ông ấy cho tươi hơn. Chứ đời sống vật chất của ông nghệ sỹ này rất khổ, không bán được tranh lúc còn sống.

          Bức tranh thứ hai em được người ta cho, khuân về từ tỉnh Toulouse lúc em xuống đó đi học 2 tuần, hồi còn trẻ.

          Tỉnh Toulouse này có lệ là mỗi năm mời một nghệ sỹ chưa nổi tiếng đến ăn ở và vẽ giao lưu trong một năm. Tranh của một hoạ sĩ trẻ người TQ. Năm ấy chưa ai biết. Nay Li Jing Yuan rất nổi tiếng. (Lý Trinh Uẩn ?). Tranh khổ to, hiện đang được treo trong ở phòng khách. Chị vào Google sẽ thấy thêm chi tiết và một lô tranh của ông ta, sau thời kỳ Toulouse, thuở ban đầu.

          Trẻ, nhưng nay cũng cỡ … tuổi của em.

        • TranVan says:

          Tranh Vlaminck :


          (Internet).

        • TranVan says:

          Tranh Vlaminck :


          (Internet)

        • TranVan says:

          Mấy người trẻ hay người vội vàng, xem bức tranh Angélus do Vlaminck vẽ thì chỉ thấy mầu mè nên không thích và chê không giống cảnh thật.

          Ngay đến hình chụp cũng không thể “sao” y nguyên thì nói chi đến tranh vẽ.

          Thêm nữa đây là đề tài của một họa sĩ khác. Ông ta đã nổi tiếng vì là người đầu tiên ghi lại cảm tưởng của mình lúc chiều tà. Tranh của Millet vì thế mà đã được chọn treo ở viện bảo tàng chuyên về thế kỷ 19.

          Vlaminck thích bản chính, phục tài những người đi trước nhưng Vlaminck, cũng như bao nhiêu nghệ sĩ, có cá tính của mình. Ông đã vẽ, cùng đề tài, với mầu nước của mình, và nếu nhìn kỹ tranh ấy thì Vlaminck muốn nói với đới sau rằng này tôi đã vẽ nhanh. Tranh của tôi đã vẽ xong, vài phút trước tranh của Millet : hai nhân vật trong tranh của tôi đã làm xong công việc đồng áng, còn đội nón, đội mũ, chưa ngả mũ nguyện cầu như trong tranh của Millet. Không cùng khoảng thời gian, không cùng một mầu sắc.

          Tôi thích tranh của Vlaminck hơn tranh gốc.

        • TranVan says:

          Tranh 1m x 1m :

      • Tuan_Freeter says:

        Test:
        Thượng giới?

      • Tuan_Freeter says:

        Té ra bộ lọc này chỉ thích ở trần gian và địa ngục,

  15. Hiệu Minh says:

    Gửi bạn đọc chuyên đánh giá 1*

    Tôi để ý bài nào đăng lên bất kỳ hay dở bạn đều nhấn 1*, vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu não trạng ấy bạn đưa bạn về đâu, đưa con cháu bạn tới đâu và nếu là ANM chuyên theo dõi blog thì người ta trả lương rất phí.

    Chúc bạn vui 🙂

    • TranVan says:

      Eo ơi, nặng hơn mấy bà …. mất gà ?

    • Aubergine says:

      Tôi biết trong hang có nhiều cụ ủng hộ Trump, moi lan chi trich Trump tôi bị “đao” là phải. Nhưng tôi khen hoa mẫu đơn vườn anh Tran Văn mà cũng bị ném đá thì lạ thật.

      Anh Hieu Minh, your forum has so many nuts.

  16. TranVan says:

    Tem mừng nhà báo vườn, báo ruộng.

    Không báo cô, báo lê, báo lề là quá tốt rồi !

    • TranVan says:

      Thầy cô của tôi dạo ấy hình như đã không trực tiếp giúp tôi có những ước mơ cho tương lai. Chỉ gián tiếp qua những bài chọn lọc thêm ngoài chương trình.

      Mỗi tuần được nghe đọc một truyện ngắn, một bài thơ, hay nghe một bạn trong lớp hát.

      Sau này, lúc lên bậc trung học (cấp 2, 3), hình như ảnh hưởng của bạn bè và của xã hội mạnh hơn ảnh hưởng của học đường.

      Thời trước 62, văn hóa Pháp còn sót lại khá nhiều : sách báo, phim, nhạc, ….vẫn được nhập thẳng từ Paris mỗi tuần ba lần. Văn hóa Mỹ bắt đầu cạnh tranh qua tạp chí Thế Giới Tự Do và qua thư viện Hoa Kỳ nằm ngay trung tâm thành phố. Thư viện này có máy lạnh nhưng tôi ít khi ghé vào.

      Hồi đó, ngày nào tôi cũng thường đến Thư viện Pháp, nghèo hơn, xa trung tâm hơn, nhưng yên tĩnh hơn. Chính nơi này, qua sách báo Pháp, tôi đã ước mơ và sắp xếp, sửa soạn cho chuyến đi xa. Xa nhưng hoàn toàn không xa lạ, ngỡ ngàng ?

      Đúng là tôi đã bị “đầu độc” nặng : mưa nhẹ nước thấm sâu ?

      • TranVan says:

        Trung tâm văn hóa Pháp hồi đó có mở lớp dậy tiếng Pháp. Cả thẩy 6 bậc từ A đến F. Tôi đã theo học được toàn bộ. Học phí rẻ. Lớp học không đông. Giáo sư là những người Pháp.

        Ngoài ra còn có thêm chương trình trên đài phát thạn Pháp Á dậy thêm chủ yếu là để nghe và luyện cách phát âm.

        Hàng tuần có phim nói tiếng Pháp không có phụ đề, nhưng hoàn toàn miễn phí.

        Chắc những phim đó đã góp phần vào chọn lựa đi du học của tôi. Chọn đi Pháp chứ không đi Nhật, hay Đức. Nước Mỹ thì tôi đã loại khỏi danh sách chọn lựa vì hồi đó nạn kỳ thị chủng tộc tại Mỹ còn rất nặng.

        Nay kỳ thị chắc vẫn còn và cộng thêm nạn ngăn chặn và trục xuất di dân.

        • TranVan says:

          Nay nước Pháp, quê hương của bà vợ tôi và cũng là nơi tôi chọn làm nơi nương thân, bắt chước nước Mỹ, chạy theo lợi nhuận con buôn, bắt sinh viên người nước ngoài phải đóng lệ phí gấp 10 lần so với sinh viên Pháp.

          Vì chút tiền bé nhỏ mà quên đi khái niệm bình đẳng mà cuộc cách mạng đổ nhiều máu đã mang lại sau khi đã tốn hao nhiều máu và nước mắt.

          Tăng học phí lên đến 2 hay 3.000 Euros cho mỗi năm ở bậc đại học đã làm hỏng uy tín và giá trị văn hóa của nước Pháp. Cũng may là có một số trường đại học từ chối lệnh tăng giá học phí.

          Ba tôn chỉ của nước Pháp nay chỉ còn có một. Còn hoàn toàn tự do. Mất đi một phần bình đẳng và mất khá nhiều về thân ái.

          Kinh tế khó khăn vì mất đi khá nhiều hãng xưởng, chính phủ Pháp đã phải tìm đủ mọi cách tăng thu nhập, giảm chi tiêu và giảm phụ cấp cho những người kém may mắn.

          Nhưng chưa đến nỗi đặt trạm thu tiền mãi lộ khắp mọi nẻo đường.

%d bloggers like this: