Nạn chó dữ cắn người: Kỷ niệm không mấy vui

Image result for chó không rọ mõm

Không rọ mõm là coi thường luật và nhân mạng.

Mấy tuần nay tôi hay nhận được tin nhắn “XXX is your Facebook reset password code – Số XXX là số để đổi mật khẩu cho FB”, chả hiểu sao. Người ta bảo mạng mẽo vẫn có loại chó cắn trộm. Khi thì bảo vệ một đại gia thịt, khi một yếu nhân chuyên ăn cắp tầm quốc gia, hay một ai đó, hoặc đơn giản ăn cắp mật khẩu để làm điều xấu. Nhưng chó MXH đó không đáng ngại vì không cắn thành thương tật.

Thỉnh thoảng đi dạo ven hồ Tây, tôi thấy ai đó chạy theo chó đi chơi mà không rọ mõm là tôi đã đề phòng hơn đám lâu la đòi reset password FB, dù chó fox bé tý tới béc giê to đùng. Đám chủ chó này coi thường nhân mạng người khác, coi thường pháp luật, tôi coi họ như kẻ thù của nhân loại.

Người nuôi chó đều biết, thả rông chó dẫn đến cắn chết người, chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người, theo điều 295 Bộ luật Hình sự 2015”.

Chuyện chó cắn người bên Mỹ hay trên thế giới đều xảy ra, vì thế mới cần phòng ngừa, ra đường là phải rọ mõm. Đừng vin lý do là chó đã thuần chủng hay rất hiền, không cắn chủ nhưng cắn người lạ, ai mà biết được.

Nhân có vụ cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn chết, tôi chợt nhớ thời niên thiếu của mình. Dù bà chủ đàn chó giải thích thế nào thì tôi không tin bà ta vì đàn chó không bỗng nhiên muốn cắn. Lũ chó phải có lịch sử hung dữ và chủ nhà coi thường người khác cộng thêm tính hoang dã của chúng đã có trong gien chó.

Hồi tôi đi học cấp 2, sáng sáng phải đi qua hai gia đình trước mặt là nhà cụ Thiêm và cụ Dởn đều nuôi chó dữ. Thằng cu 8-9 tuổi sợ vãi đái ra quần vì chúng sủa điếc đít và gầm gừ như sắp lao ra.

Tôi luôn mang theo cái gì đó phòng thân, khi thì cái gậy, lúc vài cục đá. Hoặc được các anh lớn dạy thấy chó đuổi thì ngồi xuống là bọn chúng sợ, lùi lại. Nhưng càng chống lại chúng càng nhớ mặt, nhớ mùi, đi từ xa chúng đã sủa.

Một hôm đi học sáng sớm quên không mang theo gì. Qua nhà cụ Dởn bỗng hai con chó xồ ra, nhe răng nanh và lao tới tôi. Thằng bé nhảy vội xuống cái mương lóp ngóp nhưng một con vẫn cố lao vào đớp cho một phát rõ sâu, máu chảy đầm đìa. Nhưng chủ nhà im thít và coi như không biết gì.

Sau vụ đó bố tôi phải đưa con đi học vài ngày. May quá có vài vụ chó điên nên chính quyền ra lệnh cho dân quân đập hết chó trong làng. Hết nạn chó nhưng dư chấn tâm lý để lại hơn nửa thế kỷ. Lúc nào mệt mỏi, tâm thần lung tung là mơ chó nhà bà Dởn cắn. Vết thương ở bắp chân còn sẹo mãi mãi.

Kể từ đó, tôi thề không bao giờ chơi với chó, nuôi chó cho dù ai khen vật nuôi này chung thủy hơn người.

Nhớ hồi thanh niên đi tán gái, vào nhà một em ở làng hoa Ngọc Hà (Hà Nội). Mình đi cái xe tồng tộc vào ngõ thì hai con chó Nhật bé tý nhưng sủa to kinh hồn, sủa từ ngõ rồi giật lùi chui vào gầm ghế.

Ngồi chơi một lúc nhưng chúng vẫn gầm gừ, chả hỏi han được gì, tự nhiên mình muốn đi đái, chắc do nhớ chó bà Dởn năm xưa.

Một lúc sau thấy một Dream II mận chín, giá tiền đủ mua căn hộ lắp ghép, êm như ru đi vào cổng thì chó không sủa mà vẫy đuôi rối rít, nhảy lên cả lòng chàng nọ. Mình hiểu là cuộc chiến này không cân sức, ngoài xe pháo, bề ngoài của đối phương, cộng thêm lũ chó ủng hộ, nên mình rút lui. Sau này mình nghiệm ra, chó cũng thích tiền.

Nhớ có bài mình kể về chó Mỹ, chủ đi chơi với chó phải mang theo túi ni lông để hót phân chó,, rọ mõm thành luật. Vắng nhà, thuê người theo giờ giá khoảng 15-20$/giờ, ngày hai lần. Đi lâu ngày phải gửi khách sạn chó.

Chó ốm đi bệnh viện như người, mua bảo hiểm, đi triệt…lông, một phát 70$/lần, trong lúc mình cắt tóc ở Eden mất 15$ kể cả típ. Không phải vì thế mà họ phiền lòng vì chó.

Mình có anh sếp nuôi con chó 20 năm. Một hôm, đến VP, anh rơm rớm nước mắt. Hỏi sao, my dear son died. How come, he ate a dead bird. Con trai tôi chết rồi. Trời ơi, sao vây. Vì ăn phải con chim chết, đau bụng, không chữa được. Cả nhà khóc mấy hôm nay.

Hỏi kỹ mới biết là con chó nhà anh được coi như con trong nhà và anh gọi nó là “son – con trai”. Dù ăn cao lương mỹ vị kiểu Hoa Kỳ nhưng bản chất hoang dã, chú chó này vẫn thèm chim chết.

Từng có diễn văn tế chó được mạng XH chia sẻ “Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta – chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!”

Chưa biết nếu bà chủ đàn chó ở Hưng Yên vào tù thì đàn chó có đến cửa trại giam mà nằm đợi hay chúng lập tức quên ngay và thờ chủ mới. Lũ này cho ăn là quên luôn chủ.

Đối với tôi, chó chỉ là con vật trông nhà và dọn phân, vui vẻ vẫy đuôi từ xa khi tôi đi học về. Người nào yêu thì cứ yêu, nhưng đừng bắt tôi yêu…chó theo kiểu của người không rọ mõm, không thể tin chúng sẽ không cắn càn, vì miếng ăn quên cả người thân.

Reset password chỉ là trò cắn ảo, tôi coi vui vui. Nhưng chó không rọ mõm sẽ cắn thật và có thể chết người.

Chúc các cụ không bị chó cắn.

HM. 6-4-2019

Đọc thêm: Chó mèo bên Mỹ

Advertisements

112 Responses to Nạn chó dữ cắn người: Kỷ niệm không mấy vui

  1. Ngày xưa hồi còn bé, mình có chơi trốn tìm với tụi bạn trong xóm, đang lơ ngơ tìm chỗ trốn thì 1 con chó mới đẻ – nổi tiếng dữ – xồ ra sủa mình inh ỏi. Theo kinh nghiệm ngày đó mình có thì mình ko dám chạy mà ngồi thụp xuống, ko nhìn vào mắt nó, con chó cũng bớt sủa. Nhưng mà thằng anh họ cách đó 1 đoạn hét lên “cầm cục đá ném nó rồi chạy đi mày”, mình ngây thơ cầm cục đá ngay bên cạnh ném choang phát vào người nó rồi bỏ chạy. Mà chạy lại thế quái nào so với 1 con chó đang giận, nên mình bị nó đớp 1 phát vào bắp chân rồi ngúng nguẩy bỏ đi, thằng anh họ lăn ra cười – mình thì khóc. Sau đó phải đi tiêm phòng ==“
    Nên là nhiều khi ko hẳn sợ chó dữ mà sợ nhất đồng đội ngu thôi các bác ạ :(((

  2. P.V. Nhân says:

    * Đính chính: Cao bá Quát tôn Lê Duy Cự làm vua, khởi nghĩa chống nhà Nguyễn. Không phải Phan Bá Vành…

  3. P.V. Nhân says:

    Danh sĩ Cao bá Quát, tài hoa hết mực nhưng tính cao ngạo, dám đùa cợt cả bậc đế vương( vua Tự Đức). Tương truyền:
    – Vua nghe quần thần cãi ọ, truyền ông đến rồi tường trình vua.
    Ông đi, trở về đọc mấu câu thơ:
    * Tiền Quát bất tri
    Hậu Quát bất tri
    Trung gian Quát chi
    Ðãn kiến:
    Thượng bàn hô cẩu!
    Hạ bàn hô cẩu!
    Thượng hạ giai cẩu
    Lưỡng tương đấu ẩu
    Thần gián bất đắc
    Thần kiến thế nguy
    Thần hoảng thần tẩu!
    Nghĩa là:
    Trước Quát không biết
    Sau Quát chẳng hay
    Nửa chừng Quát đến
    Quát thấy thế này:
    Bàn trên chửi “chó”!
    Bàn dưới cũng “chó”!
    Trên dưới đều “chó”
    Rồi choảng nhau luôn
    Thần can chẳng bỏ
    Thần thấy thế nguy
    Thần hoảng thần chuồn!
    Khai xong, Quát dâng lên cho Tự Ðức, trong lòng hể hả vì không dễ mấy khi được chửi từ trên xuống dưới một bữa sướng miệng như thế. Còn Tự Ðức khi đọc đến câu “Thượng hạ giai cẩu” (Trên dưới đều “chó”) thì cũng biết thừa là Quát có ý xược, nhưng khốn nỗi đó chỉ là lời khai đúng sự thật mà thôi. Cho nên không thể bắt tội Cao bá Quát.
    – Sau này ông theo Phan Bá Vành khởi nghĩa chống triều đình, mong làm cuộc cách mạng dân tộc. Thất bại bị bắt xử trảm. Thương thay một đời tài hoa và một tấm lòng với nước non!!

  4. TranVan says:

    Còm bị biến mất ?

    • TranVan says:

      Còm bị biến mất ?

      Tôi đã xoá hết historique rồi gửi lại còm thì thấy còm hiện lên ngay. Nay xin thử lại ở chỗ này ! 🙂

      Biến mất ở nơi khác !

      • Hugoluu says:

        Trước lúc gửi nên lưu trữ một chỗ nào đó,không chẳng may bị mất gõ lại vừa ngại vừa mất cảm hứng.

    • TranVan says:

      Kết luận (tạm thời) :

      – Mấy còm bị biến mất đều là còm trả lời còm khác. Có thể số còm trả lời bị hạn chế ?

      – Nếu còm trả lời bị biến mất không kèn không trống, mình gửi lại nơi còm “đầu tầu” là (có thể) còm sẽ hiện lên ?

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Qua đúng 80 Comments, có thể phân loại như sau: Có 3 loại người nuôi cho.

    Loại giầu sang đài các, lắm tiền và nhàn rỗi, họ nuôi cho ssể thưởng thức niềm vui. Họ cưng chiều cho và không tiếc chó một thứ gì. Cho là niềm vui và hạnh phúc của họ.

    Loại thứ hai là loại nghèo như tôi, nuôi chó để giữ nhà và cũng để làm bạn. Cho bảo vệ tài sản của mình và sinh mệnh mình. Tình cảm của người và chó quyến luyến lắm.

    Loại thứ ba nuôi chó để chó làm tay sai. Loại người này độc ác hung giữ và họ huấn luyện những con chó cũng độc ác hung giữ như thế. Có điều những con cho này đôi khi cũng cắn chủ.

    Tóm lại, con chó phản ánh bản chất của người chủ
    CHỦ NÀO CHO ẤY.

    • TM says:

      Nghe chị Vân bảo chủ nào chó ấy mà buồn cười.

      Mấy năm trước nhà tôi có xin một anh đã 4 tuổi về nuôi. Nó hiền kinh nhưng cũng ngu tợn, chẳng giúp được việc gì mà tối ngày chuyên chuyên làm những việc ruồi bu phát bực mình. Thế mà anh ta cứ tưởng mình là đáng yêu nhất nhà, chẳng biết thân phận, mặc cảm là gì.

      Chó giống chủ? Hu hu!😊

      Lúc này còm bị hãm quá chứ không tôi tải bài viết về anh chó lên chia sẻ với mọi người.

    • TM says:

      Nói theo kiểu các ông bà xưa thì Bruno đúng là con cầu tự. Nói cho sát sự thực hơn: Bruno là cẩu cầu tự. Từ năm nẳm trước khi Bruno nhập gia thì trong nhà đã xôn xao rất nhiều về một thành viên mới sắp nhập hộ khẩu vào gia trang Messegée, và gia đình đã phải trải qua nhiều thử thách xét duyệt mới rước được cẩu cầu tự về.

      Thật ra thì chỉ có Thúy Ái là mong ước vô vàn, còn mẹ và ngoại là lực cản không muốn rước “của nợ ấy” vào nhà. Thúy Ái là con một trong nhà, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bố mẹ và bà xúm xít âu yếm cả ngày từ sáng đến tối. Ấy vậy mà Thúy Ái cứ cảm thấy cô đơn vò võ vì thiếu anh chị em để cùng nhau vui vầy. Cả ngày thui thủi một mình, không có cả một con vật quanh quẩn bên cạnh để yêu thưong trìu mến thì còn nỗi khổ nào lớn hơn nữa hả Trời. Thúy Ái vòi vĩnh bố mẹ cho rước một anh chó hay chị mèo về cho vui cửa vui nhà, nhưng mẹ sợ cho sức khoẻ bố đang suy sụp. Sau cơn bệnh tim và tai biến thì bố rất yếu, chẳng còn đi đứng vững vàng như xưa nữa. Chỉ cần một anh cẩu xông đến, dù là mừng rỡ âu yếm, quẩy đuôi, liếm láp v.v. là bố cũng có thể chệnh choạng ngã quỵ, lỡ có bề gì thì sao. Ngoại thì không ưa chó, loài gì mà chỉ biết sủa bậy, cắn càn, hôi hám, “bày biện” đầy nhà cho ngoại dọn, chứ có làm nên tích sự gì đâu.

    • TM says:

      Mặc cả nhà cản trở, Thúy Ái vẫn quyết tâm. “Ngoại à, ngoại chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì Giáng sinh này con sẽ xin ông già Noel cho con một con chó đấy!” Bố mẹ và ngoại lặng lẽ nhìn nhau. Có thể năm nay là năm Thúy Ái thấu hiểu ra huyền thoại về ông già Noel chăng? Ông chỉ là một nhân vật giả tưởng không có thật, và đừng nghĩ rằng mình ngoan ngoãn vâng lời quanh năm thì chắc chắn ông sẽ ban cho điều ước muốn. Không có đâu nhé. Nhà này không nuôi chó được đâu con ơi. Thời may, đến ngày Thúy Ái diện áo đầm áo đìa, theo mẹ ra mall đứng sắp hàng để leo lên lòng ông già Noel vòi vĩnh xin quà, thì không hiểu “ông bà độ” thế nào mà Thúy Ái lắp ba lắp bắp xin ông một cái lò nướng bánh Easy Bake. Có ngay con ạ! Noel năm ấy ông già Noel chui lò sưởi xuống để cạnh cây thông một hộp quà xinh xắn, và ngày hôm sau Thúy Ái hoan hỉ mở quà rồi cùng mẹ nướng bánh ăn thơm lừng. Hú hồn!

    • TM says:

      Những lần Giáng Sinh sau không thấy Thúy Ái “doạ” xin ông già Noel một chú chó con xinh xắn nữa. Em đã đủ lớn để hiểu rằng vì sức khoẻ của bố nên không thể nuôi chó trong nhà, và hình như em cũng đã “ngộ” dần huyền thoại về ông già Noel. Thế nhưng mỗi lần đi đâu gặp người khác dẫn chó đi ngoài đường là em sà đến xin phép vuốt ve nựng nịu mãi, thèm chi đâu!

      Năm Thúy Ái 13 tuổi thì bố mất. Cùng năm ấy mẹ đi tìm xin một con chó cho Thúy Ái nuôi. Con chờ đợi bao năm rồi, giờ thì mẹ không cản con nữa. Hai mẹ con đồng ý không đi tuyển chó giống, vừa tốn tiền vừa rởm, trong khi chung quanh có biết bao chó vô thừa nhận để mình xin về nuôi làm phúc, không thì chúng sẽ “biến”, tội lắm!

      Mẹ lên mạng tìm hiểu. Có những hội bảo vệ súc vật tuyển lựa rất cẩn thận, bắt mình phải điền đơn khai báo lý lịch đàng hoàng trên mạng để họ duyệt xét. Họ sợ “đưa trứng cho ác” thì con vật sẽ khốn khổ. Đơn bắt kê khai nhân khẩu trong gia đình, nghề nghiệp, lợi tức, quá trình nuôi thú vật từ xưa đến nay, v.v. Họ còn hỏi những câu nan giải như:

      – Quý vị sẽ cho nó ăn thức ăn hiệu gì?
      – Đâu đã biết đâu, thì cứ ra tiệm tìm loại dog food nào đang hạ giá thôi.
      – Khi nó già yếu thì quý vị tính xử sự với nó ra sao?
      – Nào ai biết được. Số phần tôi sau này già yếu còn chưa biết trong gia đình sẽ đối xử với tôi ra sao nữa là!
      – Nếu nó mắc bệnh nan y như bệnh ung thư thì quý vị tính sao?
      – Giời ạ, tôi mà mắc bệnh ung thư tôi còn chưa biết tính sao nữa đây…

    • TM says:

      Đến đây thì mẹ chán nản bỏ cuộc, đóng máy lại. Cơ hồ này thì mình không xứng đáng được nhận nuôi em nào cả rồi con ạ.

      Mẹ con tiếp tục kiên trì tìm nơi khác. Hội Chó K-9 (phát âm giống tính từ chó canine) thường xuyên tổ chức triển lãm chó ngày cuối tuần tại các cửa hàng bán đồ súc vật như Petco, Petsmart, để ai muốn xin thì đến “xem giò xem cẳng” các anh. Có một chị be bé xinh xinh, lông đỏ như cáo, mới sinh con xong vừa cai sữa, vú vê lòng thòng chấm đất, Thúy Ái thấy thích, nên mẹ con để lại tên tuổi chờ điều tra tiếp. Ít ngày sau hội cho biết em này cần phải có người bên cạnh suốt ngày, mà mẹ đi làm, Thúy Ái đi học, nên không hội đủ điều kiện xin em. Hội cũng hứa sẽ lục tiếp tục lục hồ sơ mai mối hộ. Lạc quan chờ tiếp. Một tuần sau nhận được tin mới: có một anh thuộc giống beagle lai giống hound, 4 tuổi, nhân thân có thể hợp với lý lịch nhà mình.

      Chủ nhật mẹ con đánh xe xuống W.D.C. thăm anh đang tạm trú tại nhà bà mẹ nuôi. Bà đã tấn ghế bàn cho anh ngồi chong ngóc trong góc nhà chờ người đến “xem mắt”. Anh có đôi tai dài điển hình của loài beagle, mềm như nhung, lông toàn thân màu trắng, đen, nâu như mèo tam thể nên được hội đặt tên là Bruno. Bruno vóc dáng trung bình, cân nặng độ 15kg, mặt buồn tư lự không nói lời nào. Mẹ con xin phép dắt anh đi chơi một vòng quanh xóm để hai bên tìm hiểu nhau. Anh lẳng lặng đi theo không hé răng, nhưng còn độ vài trăm mét nữa về đến nhà anh bỗng nổi hứng trụ lại giữa đường, nhất định không nhúc nhích, cứ như ông phỗng đá vậy. Thủ nhỉ khuyến khích mãi anh vẫn bình chân như vại, lôi kéo cũng không được, nên mẹ con đành bốc anh lên khệ nệ bế về nhà bà chủ. Tiếng sét ái tình đã nổ, Thúy Ái nhất định xin Bruno.

    • TM says:

      Thủ tục kế tiếp là cơ quan cử người đến quan sát nhà cửa và phỏng vấn ứng viên. Họ ghi vào hồ sơ là nhà không có rào vòng quanh nên Bruno không thể tự do tung tăng chạy chơi suốt ngày. Tiếp đó cô đại diện hỏi xem mẹ đi làm mấy giờ về và Thúy Ái đi học mấy giờ về. Mẹ con tình thật khai ra sau giờ học Thúy Ái đón xe buýt đi sang thành phố bên cạnh học thêm, đến chiều mẹ đi làm về đón. Cô đại diện cho biết như vậy là không ổn, bắt Bruno ở nhà nhà từ sáng đến tối không được đi ra ngoài như vậy là không được. (Có bà ngoại ở nhà, nhưng bà ngoại nhất định không dính dáng gì đến “con chó của mẹ con mày, tụi bây liệu làm sao thì làm!”). Thế là mẹ phải long trọng hứa sẽ thuê người đến dẫn Bruno đi chơi giữa buổi, không để anh nằm tù túng trong nhà đến tận tối. Tức tốc gọi điện thoại đến anh Devin bạn cùng trường với Thúy Ái, thương lượng trước mặt cô điều tra viên. Thời may anh bằng lòng nhận, 5 đồng một ngày. Mọi điều kiện cơ bản đã vượt qua, cô điều tra viên thơ thới ra về.

      Ngày lành tháng tốt đã đến, mẹ con lái xe đến nhà bà mẹ nuôi đón Bruno dìa dinh. Trước đó đã chuẩn bị đồ đoàng cho Bruno như là nhà sắp có thêm em bé vậy: một tấm đệm để ở cửa từ garage vào, để anh ngủ đêm đồng thời dòm ngó cửa nẻo, một tấm đệm khác trong phòng Thúy Ái để ban ngày anh vào chơi, một “vại gạo” hiệu Kirland cho chó loại tầm vóc trung bình của cửa hàng Costco để ngoài garage, một thùng giấy dùng làm tráp về nhà chồng, ủa quên về nhà chủ: có lược chải bọ chét, kéo cắt móng chân móng tay, dây buộc vào cổ để dẫn ra ngoài đi dạo, vòng đeo cổ trừ bọ chét, v.v. Thúy Ái cũng đã đến cửa hàng đặt một bảng tên, có khắc tên cúng cơm là Bruno, và số phone ở nhà (sau này mới biết công dụng của nó). Nhà cũng phải đổi thùng rác bằng loại có nắp đóng kín mít, phải lấy chân đạp vào bàn đạp thì nắp mới mở ra, phòng khi Bruno nổi tính tò mò muốn vọc thùng rác. Bà mẹ nuôi gửi theo hai cái khăn lông cũ đã dùng cho Bruno tại nhà bà. Nên Bruno cũng có một ít “của tư trang, đồ tế nhuyễn” cắp về nhà mới.

      • Hugoluu says:

        @ chị TM.
        Nuôi chó cũng giống nuôi chim ,phải nuôi lúc mới ra giàng(mới cai sữa mẹ) thì mới dễ huấn luyện,chị nuôi lúc nó 4 tuổi rồi thì khó mà dạy bảo theo ý mình.
        Loài beagle rất hay cắn nát giầy dép của chủ để ở trong nhà.
        Những ai muốn nuôi chó bên Tây cứ nghĩ như ở VN thả rông trong vườn ,ngày cho ăn 2 bữa cơm thừa thì hoàn toàn sai lầm,nuôi chó bên Tây phải thực sự coi đó là thành viên trong gia đình thì mới nuôi được.
        Có lần tôi đang bán hàng thì nghe sau quầy có tiếng người nói chuyện ,lạ cái chỉ nghe có tiếng thủ thỉ ,nhưng không có tiếng trả lời,tôi vòng ra sau ngó thì thấy một bà Tây già đang ngồi nói chuyện với con chó của bà trên chiếc ghế dài của công viên ,tay bà cầm cái kem ,bà liếm một miếng lại cho con chó liếm một miếng ,vừa ăn vừa nói chuyện.

        • TM says:

          Vâng, nuôi chó tốt nhất là nhận nó về lúc còn baby. Muốn như thế thì xin người quen lúc chó của họ sắp có babies, hay lên mạng tìm mua lại của những nhà chuyên nuôi chó để bán.

          Trường hợp Bruno thì chúng tôi muốn nhận nuôi những con đang lay lất tại các trại có chó vô thừa nhận để làm phúc, mình không đón nó về thì ít lâu sau người ta hóa kiếp cho chúng cả. Những nơi này ít có chó con.

      • TM says:


        Bruno và nét buồn (ngủ) muôn thuở.

    • TM says:

      Đến đây thì…đứt phin! Đành hẹn một ngày đẹp trời khác. Sorry! 😥

      • P.V. Nhân says:

        * Truyện TM đang hay thì…tịt. Văn hiện thực. Mới đẻ vú vê lòng thòng chấm đất. Nghe khiếp.

      • TM says:

        Sáng giờ cầy cục đi xin khắp các cửa mà vẫn không vô lọt. Không post tiếp phần bài còn lại được.

        Không được là không được!

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Hồi con gái tôi bị chó của chị gái vợ cắn, tôi bực mình đã nói câu Chủ nào chó ấy với mẹ con gái. Thế rồi bị giận và cấm vận hơn chục ngày.
      Từ hồi tôi nuôi con Vện, một con chó rất tiết kiệm sủa. Nhiều người ban đầu không biết nhà tôi có nó nhưng khi đụng chạm vào hàng rào nhà nó thì phải giật mình hoảng sợ khi thấy nó lao ra cùng vài ba tiếng sủa, sau đó nó đi đi lại lại hoặc nhảy chồm lên hàng rào mà không sủa tiếp. Khi chủ ra mở cổng thì lại tỏ ra thân thiện với khách. Trong xóm cũng có nhà nuôi một con chó cảnh nhỏ. Con này xấu tinh, dữ, sủa suốt ngày. Ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng phải nghe tiếng sủa đáng ghét của nó. Chủ nó là một mụ đàn bà đanh đá, chua ngoa nhất xóm. Giọng của mụ thì the thé rất khó nghe. Nhiều lúc khó chịu với tiếng sủa của chó nhà hàng xóm, bà vợ tôi lại nói: chủ nào chó ấy và không quên: như Vện nhà mình, giống chủ, hiền, ít nói.

    • TranVan says:

      Test

      • TranVan says:

        Xin cám ơn Chị TM.

        Gửi mấy lần nhưng còm đã biến mất .

        Bệnh đau khớp xương của vợ tôi nay chưa có thuốc chữa mà chỉ có thuốc giảm đau. Loại thuốc ấy thường gây nghiện, càng ngày càng phải tăng thêm liều độ thành thử bà vợ tôi chỉ mua thuốc về rồi ngồi nhìn chứ không uống.

        Cũng may là hiện chỉ bị đau tại mỗi một ngón tay.

    • TranVan says:

      – Loại thứ tư : nuôi chó như nuôi … gà, nuôi rồi thịt cho đỡ thèm ! 🙂

      – Loại thứ năm : nuôi rồi để … bán !

      – ….

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi có biết một loại thứ tư khác: Nuôi chó để cho nuôi mình.
        Đó là một anh bạn tôi, Bùi Kiên
        Ngày đó gia đình anh sống rất chật vật, hai vợ chồng và một đứa con gái mà chỉ có một căn phòng rộng chừng 20m2.
        Anh Kiên có bạn bè giúp cho, được nuôi một con chó F1 của trường C500 * đại học cảnh sát.
        Nhà chật, Anh Kiên đóng một cái cũi chó to bằng cái giường, cao 1,2m, rồi đặt cái giường của vợ chồng anh và đứa con nhỏ lên trên.
        Hàng ngày, vợ chồng anh sang hàng phỏ mua xương, về nghiền ra và còn mua rau, trứng, sữa.cho chó ăn … theo đúng công thức quy định.
        Mỗi lần chó đẻ, anh Kiên phải nộp một vài con tốt nhất cho nhà trường. Số còn lại, anh có thể bán thu được rất nhiều tiền.
        Đứa con gái nhỏ lên 6 tuổi kêu lên:
        – “Bố yêu cho hơn yêu con”
        Vợ anh Kiên giải thích:
        – “Vì chó nuôi cả nhà ta đấy con ạ”
        Mấy năm sau, con chó già rồi chết, cả nhà khóc lóc thương xót vì mất một đống của lớn.

  6. Hugoluu says:

    Hình ảnh trong entry được chú thích ”Không rọ mõm là coi thường luật và nhân mạng” câu này không đúng, mà đúng ra phải là:;” chó thả rông Không rọ mõm là coi thường luật và nhân mạng”. Người chủ trong ảnh dắt chó đi dạo với dây dắt rất chắc chắn,được nắm chặt trong tay thì không cần rọ mõm ,bên tôi công an chỉ phạt chủ chó dữ thả rông không rọ mõm thôi.

    Thế nay mới là”Không rọ mõm là coi thường luật và nhân mạng”

    • TM says:

      Tôi xem hình thấy hai anh mực có day buộc, còn anh vàng hình như rong chơi tự do không kềm tỏa?

      • Hugoluu says:

        Chị TM mắt tinh thật, lúc post lên tôi chỉ biết có con chó vàng thả rông không rọ mõm.Đọc xong còm của chị nhìn lại mới biết còn có hai con mực có dây tròng ở cổ .
        Tác giả bức ảnh cũng thâm thuý ra phết , chó mực là xã hội đen, chó vàng là ….ai cũng biêt 😛

  7. TranVan says:

    Chia đi là ít khi cần chờ cho lại.
    😀

  8. Hugoluu says:

    Bên Tiệp nuôi chó bắt buộc phải tiêm phòng bênh chó dại
    Mỗi con chó được cấy một cái microchip dưới da .
    Cái chíp ấy như thế này:

    TB/ Cấy chíp và làm hộ chiếu ‘+ chứng minh thư cho chó hết 100 ER.

  9. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Còm mấy quả nhưng đều bị chó tha mất. Nay còm lại.

    Hồi nhỏ tôi bị chó của một bà ở ngoài bờ sông cắn vào bắp chân. Tôi khóc, chạy về nhà. Mẹ tôi thấy vậy lấy dầu hỏa xoa bóp vào chỗ bị chó cắn. Ơn trời nay tôi vẫn còn để còm.
    Con gái tôi bị cũng bị chó cắn vào môi khi cháu khoảng 8 tuổi. Đó là một con chó Nhật của bà chị vợ rất dữ. Tôi biết vậy và nhiều lần dặn cháu không được chơi với nó. Khi biết con gái bị cắn, tôi tẩn cho con chó một trân mà không thèm nhìn mặt chủ. Sau đó mới đưa con đến 191 Lò Đúc để tiêm huyết thanh phòng dại của Pháp.
    Rồi con trai tôi khi 13 tuổi cũng bị chó của hàng xóm nhà bạn cắn khi đùa ngịch với các bạn. Sau ba ngày bị cắn, cháu mới hỏi tôi: bố ơi, bị chó cắn mà không đi tiêm thì bị chết hả bố? Tôi giật mình hỏi lại: thế con bị chó cắn à.? Từ đó mới biết cháu bị chó cắn vào mông. Lại phải đưa cháu đến 191 Lò Đúc để khám, tiêm phòng dại.
    Người ta nói, tiêm phòng dại…hại thần kinh lắm. Tôi không phải tiêm vì hồi đó là gì có vacine nên thần kinh không có vấn đề gì, ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ một phép. Còn hai đứa con, chắc vì ảnh hưởng của va in phòng dại mà nay hay cãi lại bố mẹ. Nhiều lúc bực lắm, nhưng nghĩ đến chúng đã bị tiêm phòng dại nên đành phải thua nhưng lòng căm thù lũ chó cắn con mình lại …nổi lên.

    • Hoàng Cương says:

      Câu chuyện của anh Ngo và nhiều câu chuyện nữa mà chúng ta chưa có dịp …
      …chia sẻ vài dòng với Ngo mà thấy khó

    • Mike says:

      Chắc vaccine có nguồn gốc từ Mỹ rồi. Bọn nhóc Mỹ tiêm cả chục mũi nên đứa nào cũng cãi lại hăng dữ.

  10. gordonthuy says:

    Testing

  11. Dzung says:

    Đúng là chó má chó ma.

  12. Dzung says:

    Lạc đề vì không thích chuyện chó má chó em.

    Tháng Tư lại nhớ đến những cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa đầu mùa năm 75, tôi trốn mưa ở một tiệm bán TV khi TT NVT đọc diễn văn từ chức. Nước đen ngòm chảy tràn đường Phạm Thái (Ga Sài Gòn). Một vài người tiên đoán nầy nọ mà buồn cười.

    Bác nào hay ma xó nào có biết bài “Những cơn mưa đầu mùa” của Trịnh Công Sơn ở đâu xin chỉ giùm.
    Tôi có vào trang nhà của TCS mà vẫn không thấy.
    Đây là một trong ba bài tôi nhớ TCS làm sau ngày 30/4 trước khi về Huế đi lao động XHCN.

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhà tôi có 3 con cho, chó thường thôi, chúng có thói quen có khách lạ đến hay thập thò ở cổng là chúng sủa dữ dội.
    Thế nhưng hễ chủ nhà ra mở cổng là chúng thôi không sủa nữa, vẫy đuôi rồi đi ra phía sau vườn ngay.
    Chó thì ngoan như vậy đấy, nhưng người thì hư lắm, ra đến đường có thể gặp đủ thứ rủi ro. Vậy nên tôi chỉ thích ở nhà với chó, không thích ra đường

    • Hoàng Cương says:

      Bác Vân có tý giống tui , 40 tuổi không thích ra đi nữa, mình có thế nào mới phải.. đi chứ , chỉ thích ăn mặn tu tại nhà . Vậy thôi
      Chỗ tôi ở , người ta giao bán đủ thứ / họ chở bằng xe máy chạy tung tăng khắp hang cùng , ngõ hẹp …họ bán cá tươi , bún chả , bắp ngô , xôi đậu , nệm ngủ , đá phong thủy cây phong thủy , có cả thầy chùa đi bán nhang vv ồn ào , con chó nha tôi phải làm việc mỏi mõm . Con chó Mi lu nhà tôi nuôi đã 9 năm , tui cũng mệt với nó lắm – nó cũng hay giận tui hoài . Tui không biết là Mi lu khó tính hay tui khó tính hơn
      Khắc khẩu hoài

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hi hi
        Được cái mắt vẫn tinh, tay vẫn chưa run và cám ơn ANM không gắt gao, nên ngôi trong nhà tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ trên thế giới.
        Thỉnh thoảng nghe tiếng cho sủa

        • ChânĐất says:

          Rồi mai sẽ có một ngày họ sẽ làm liều : cắt lối vào mạng internet của những ai ký kiến nghị. Mặc dù cho đến nay chưa có kiến nghị nào được xem xét hay có được một câu trả lời tối thiểu.

      • TranVan says:

        10 tuổi đã phải ra đi, mang theo mỗi một túi vải.

        18 tuổi lại phải “khăn gói” lên đường với vài bộ quần áo, hai đôi giầy, và một ít sách.

        Một phần vì mình “như thế” ấy và mình đoán được và tin rằng tương lai sẽ như thế đấy !

        Vài năm nữa sẽ lại lên đường, không mang theo gì cả.

        😁

    • P.V. Nhân says:

      * Chó nhà chị Vân khôn ngoan. Biết chọn đối tượng ai nên thân, ai nên…cắn!!

  14. P.V. Nhân says:

    * Phận chó Việt lắm nỗi lênh đênh. Người ta nuôi chó để giữ nhà, cho ăn toàn thứ con người bài tiết…cuối cùng lên bàn nhậu.
    – Thịt chó 7 món, 9 món…Lại làm văn thơ ca tụng thịt chó…Sống trên đời ăn miếng dồi chó…Vậy nên theo thuyết đầu thai nhà Phật, kẻ nào kiếp trước ở ác quá, có khi kiếp sau đầu thai làm kiếp …chó, mà phải chó Việt. Chó Mỹ khá hơn…
    * Tôi đọc một bài, ai đó cho rằng thang giá trị ở Mỹ tính:
    – số 1 trẻ em, số 2 phụ nữ, số 3…Chó và số 4 là đàn ông.
    – Hóa ra đàn ông Mỹ thua Chó. Vậy nên tôi không nuối chó để đứng vị trí số ba. Ít ra cũng huy chương đồng…
    – Nuôi chó do sở thích. Nhưng để chó cắn chết người là Tội Ác. Thường xẩy ra ở nông thôn, chính quyền coi chừng giúp dân…

  15. TranVan says:

    Vài hình ảnh lạ
    https://m.facebook.com/watch/?v=593915901072259&_rdr

    Xin quý vị tự tìm thật hư ra sao nha. Tôi thấy lạ nhưng hoàn toàn chịu thua không dám phán xét

    • TranVan says:

      Có cắt nối lập đi lập lại cho dài thêm.

      Người làm đoạn phim này đã có ý đồ không lành mạnh.

    • TranVan says:

      Có dấu vết cắt ráp cùng một đoạn ngắn lập đi lập lại thành một đoạn dài.

    • Hugoluu says:

      Những hành động của những chú chó trong clip cũng thường thấy hàng ngày ,nhất là con chó trắng đầu clip rất giống con chó nhà tôi đang nuôi hay làm mỗi khi người trong gia đình đi làm về nhà, nó thường đứng hai chân trước rồi ôm chân và chay đi lấy đồ chơi là quả bóng hay khúc xương giả ra mời chơi cùng.

    • P.V. Nhân says:

      * Cám ơn bác TranVan…

  16. TranVan says:

    Tôi thường đến thăm nhà một gia đình người quen. Gia đình này có một con chó giữ nhà.

    Chuyện hơi lạ là chú chó đó đoán được trước mỗi lần tôi đến : chú ấy mang đồ chơi của chú ra rồi ngồi canh chừng ngay sau cửa.

    Gia đình ấy ở chung cư, tầng hai. Khi tôi vào đến thang máy là chú chạy lung tung như thể muốn báo trước rằng sẽ có khách đến thăm.

    Cứ như thế đã gần 30 năm. Tôi đã xoa đầu và chơi với chú từ hồi chú chỉ có vài ba tháng.

    Chuyện lạ và khó tin, khó có câu giải thích !

    • TranVan says:

      Gia đình ấy gốc NhaTrang. Cả nhà hiền, nói năng nhỏ nhẹ. Chủ hiền nên chó cũng đặc biệt hay hưởng được tính nết của chủ ?

    • Hugoluu says:

      Cụ có nhầm không?
      Chó bên Tây tôi thấy con nào thọ lắm thì được 12-15 năm thì chết già ,loanh quanh chỉ 8-10 năm là đã về bên thế giới người hiền 😀
      Cứ một năm tuổi chó=7năm tuổi người ,con chó cụ kể có tuổi thọ gần 200 năm thật là kỷ lục thế giới.

      • TranVan says:

        Để tôi hỏi lại vì trí nhớ của tôi bắt đầu có vấn đề rồi ! 😁

        • TranVan says:

          Chú chó hiện nay sinh năm 2004, vậy chỉ mới 15 tuổi. Thọ hơn tôi nửa giáp.
          Trước thời của chú có con chó khác nên tôi đã nhớ nhầm. Mong quý vị trẻ thông cảm mà không bắt lỗi. Mấy cụ già thì chẳng nhớ chuyện gì mà phải đính chính.

          Bà chủ, nay cũng đã già nhưng trẻ hơn tôi nhiều, vừa mới cho biết vì chủ nhật ngủ li bì, vừa mới dậy.

        • Hoàng Cương says:

          Con Mi lu nhà tui ở Việt Nam được 9 tuổi , thuộc dạng sống dai , giống chó Mực .
          Chế độ ngày ăn 2 bữa , một tuần_ nửa tháng tắm một lần ,đi vệ sinh thì tự phát . Nhưng đến kỳ là ..ảnh làm mình làm mẩy không chịu ăn , vòi cái nọ cái kia , đi cắn lộn gây cả chân
          2 năm trước Mi lu bị bọn săn chó chém , nó lết về nhà máu me tùm lum , rồi cũng qua khỏi . Khỏe rồi vẫn chứng nào tật ấy .
          Bên Châu âu xứ lạnh , lông mèo lông chó ít rụng hơn vv
          Bên này coi chó mèo là bạn .. ít lắm

        • TranVan says:

          Hôm nay tôi vừa học được cách nấu xôi vò nhanh không cần ngâm gạo.

          Lát nữa sẽ đi mua củ nghệ về làm thử. Tiện dịp dẫn bà vợ đi ăn bún bò Huế.

        • Hugoluu says:

          Muốn chó ít rụng lông thì 3 tháng đến nửa năm mới tắm một lần ,là tôi nghe ông Tây già nói thế, chó nhà tôi tuần tắm một lần vì lông nó mầu trắng ,một tuần không tắm nhìn như móc dưới cống lên.
          Nó chơi ở công viên đây.

        • TranVan says:

          Ra đến đầu đường thì tình cờ gặp được một bà hàng xóm. Bà ta giới thiệu cho một tiệm ăn Vn má bà ta cho rằng rất ngon và đông khách.

          Một vài người bạn khác nữa trước đó cũng đã khuyên chúng tôi nên đến đấy.

          Tôi không tin cậy quán ấy vì người chê cũng nhiều.

          Lần này tôi đành phải liều đến gọi bánh cuốn, bánh bột lọc tôm và hai tô phở.

          Hóa ra phí thì giờ. Phở Bắc nhưng không phải BK mà là Bắc Căm vì quá ngọt !

          Bánh cuốn và bánh bột lọc lấy ra từ tủ đông lạnh.

          Chiều vợ, để cho bà ta chọn chưa bao giờ chọn đúng.

          Cũng may là tốt trời nên chúng tôi đã quên nhanh tiệm ăn dở.

        • TranVan says:

          Bà hàng xóm mà vợ tôi tin theo là một người TQ, từ Quảng Đông sang Pháp du học, lấy chồng Tây rồi ở lại. Cả hai vợ chồng trẻ đều là kỹ sư.

          Bà TQ này cũng là hạt giống đỏ, rất ngáo ông Tập Cận Bình !

        • TranVan says:

          Trong lúc nói chuyện tiện dịp tôi đã kể cho bà TQ hàng xóm nghe về buổi đón tiếp ông TCB tại Paris.

          Bà ấy nói bà ta có nhận được tin động viên sinh viên TQ đi tiếp đón nhưng bà đã không đi. Hỏi tôi chắc đông sinh viên TQ hôm đó ? Tôi đã không thật thà, nói thặt là it người, nói dối là chỉ chừng 50 sinh viên TQ thay vì chừng 100 người hôm đó.

          😁

        • ChânĐất says:

          Một số báo chí Pháp đã đăng hình ảnh và tường thuật lại về những cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của ông TCB.

          Hôm qua có báo cho biết một sinh viên Đài Loan đã bị tịch thu cờ Đài Loan và băng rôn nhỏ. Bị tịch thu, không trả lại và tạm giữ anh sinh viên này trong một tiếng đồng hồ.

          Cơ quan cs đã phải ra thông báo chấp nhận trả lại những gì đã tịch thu.

          Chính quyền Pháp đã bị phê bình về vụ này rằng chỉ vì những hợp đồng kinh tế mà nhắm mắt chà đạp quyền tự do bầy tỏ ý kiến.

        • ChânĐất says:

          Phe đối lập với phe cầm quyền hình như cũng “mê” tiền nên đã không làm rùm beng chuyện cs đã chà đạp tự do theo lệnh của chính phủ.

          Vì lợi nhuận người ta thường bán được lương tâm chỉ vì luật pháp và báo chí không đủ tiêu chuẩn ?

  17. Cheo Leo says:

    Adios

  18. Cheo Leo says:

    Tôi cũng có những khổ ải bị chó cắn khi đi học như cụ Cua ,nhưng tôi lại không chịu đầu hàng

    Thuở ấy đi học ngang nhà lão đầu ngõ ,hắn có nuôi một con chó hết sức dữ tợn .Không lần nào được nó tha ,trẻ con tiểu học đa số mặc quần đùi thế mà mẹ tôi phải cho mặc quần dài trong lại độn thêm quần pyjamas cho chắc chắc ăn .Ngộ nhỡ có bị nó táp không đến nỗi gây thuơng tích

    • tàolao says:

      Hồi nhỏ chắc ai cũng có đôi lần bị chó rượt hay rượt chó. Đi một mình ngang nhà nào bị chó rượt, thì hôm khác đám choai choai tụi tui rủ đông hơn và rượt lại …chó . Vô miền nam, có lần đi thăm nhà bà con. Vừa tới sân, hai – ba con xồ ra sủa inh ỏi . Bà cụ vừa la chó vừa nói : Không răng mô , ko răng mô, cứ vô đi ! Thằng bạn đi chung- người nam- cười, lẩm bẩm: Con nào cũng nhe hàm răng thấy ớn, mà bả nói không răng .

  19. Cheo Leo says:

    Post bài về chó mà cũng bị mất .Thế có “chó ” không cơ chứ !

  20. Hugoluu says:

    Qua bài này thấy Cụ Cua từ bé đến lớn hết bị chó Ta cắn lại đến chó Nhật gầm gừ,có lẽ do vía cụ quá nặng,bà bán hàng nào buổi sáng được cụ mở hàng ,chắc ngày hôm đó méo mặt 😀

  21. Hugoluu says:

    Cái túi hót phân chó này nhe nói là phát minh của một ông người Séc,

  22. Hugoluu says:

    Đọc bài này mới biết bên Mỹ dắt chó đi dạo phải cầm theo túi bóng bốc phân chó,
    Bên Tiệp chỗ đông dân cư cứ 100m lại có thùng vứt phân chó,ở đó có luôn túi giấy hót phân chó ,rất tiện lợi.

    • TM says:

      Ở Mỹ tại công viên cũng có để bao để dọn dẹp cho chó. Ai dẫn chó đi trong xóm quanh nơi mình cư ngụ thì phải cầm bao theo. Chưa biết nơi mình đến có để bao hay không thì tốt nhất mỗi lần dẫn chó đi đâu là thủ bao theo cho yên tâm, trở thành thói quen thường ngày.

  23. hoa sứ says:

    Hiện nay đang có phong trào yêu chó kiểu Tây Mỹ ,họ còn không đồng ý xếp chúng vào loại gia súc ,dù 100 từ điển cho đến ca dao đều bảo chúng đích thị là gia súc ,họ nâng tầm con chó lên bình đẳng với con người ,và họ ra sức nguyền rủa những ai ăn thịt chó là man rợ ,thậm chí còn rủ nhau lập hội yêu chó ,bảo vệ chó,trong khi họ tha hồ ăn bò ăn heo [toàn những thứ mà có cả tỷ dân kiêng cữ ]
    Với tôi ,các loài vật đều giống nhau ,ai nuôi con gì thì yêu con đó ,đừng bắt người khác phải giống mình ,những động vật hoang dã khi thuần hóa thì thành gia súc ,dù sao nó vẫn có máu hoang dã trong người ,nên ai thích thì cứ chơi với nó .tha hồ gọi nó là con pet ,nhưng làm ơn đừng bắt cả xã hội giống mình ,biệt đãi riêng loài mình yêu ,bất kể con gì không phải con người muốn dắt đi chơi thì phải cho nó vào thế an toàn ,khớp mỏ nó lại nếu nó có răng ,cho nó vào chuồng nếu nó biết bay biết nhảy
    Chính quyền nên mạnh tay phạt thật nặng bất cứ chủ nhân nào thả rông thú vật ra đường ,đặc biệt trong thành phố chật hẹp người đông ,vừa mất vệ sinh vừa nguy hiểm .

    • TM says:

      Ở Mỹ dắt chó đi ngoài đường không phải buộc mõm lại. Nếu để chó cắn người thì chủ phải bị phạt, và tùy trường hợp “dã man” hay không thì con chó phải bị hóa kiếp vì sẽ gây họa cho người khác trong tương lai. Chính quyền chỉ buộc ai cho chó ra đường phải buộc dây do chủ nắm, như vậy là đã phòng ngừa được hậu hoạn chạy đến cắn người.

      Tôi thấy phần đông chó ở VN hay sủa cắn dữ dằn, chắc là chủ nuôi để phòng trộm nên tập luyện hay khuyến khích như thế, hay là chúng “gần đèn thì sáng”, bắt chước những gương chung quanh. Chó ở Mỹ phần đông hiền khô, gặp người là chạy đến vẫy đuôi thân thiện, đưa tay xoa đầu chúng là chúng thích mê tơi.

      Tôi không nghĩ những người thả chó chạy rông ở VN là chủ ý buộc người khác phải yêu chó như mình. Họ chỉ là người cẩu thả vô trách nhiệm, thả chó ra đường để chúng khỏi ị trong nhà, quét rác sang nhà người khác, xả rác, bẻ hoa nơi công cộng, chen lấn không chịu xếp hàng, lớn tiếng văng tục giữa đám đông, v.v.

      • Hugoluu says:

        Chị TM cho rằng chó ở VN hay cắn ,sủa lung tung do “‘ gần đèn thì sáng” cũng không đúng lắm ,mà chính xác là do giống chó,Chó Ta như những con mực con vàng thì hay sủa bậy cắn càn.
        Bên Tây muốn nuôi chó cũng khá tốn và mất thời gian : Phải tiêm phòng ,gắn chíp,làm hộ chiếu ,nhiều giống qúi phải có cả gia phả 3 đời nữa mới kinh.
        Chó phải có thức ăn riêng nua ở tiệm phục vụ chó mèo,cho ăn cơm thừa canh cặn như VN là bị bệnh béo phì ngay,đi tắm phải có dầu gội riêng…hàng ngày tối thiểu phải cho đi dạo ít nhất 20 phút.
        Tóm lại nuôi chó phải có thời gian và dư rả về tiền bạc ,chứ thả rông như cho ta để tận dụng cơm thừa canh cặn và dọn phân thì không nên,

  24. CD@ says:

    – vê tn “xxx password fb”, trò này lâu rồi, chỉ có ai “k biêt” thì….”toi” !
    – yêu quí chó, nuôi chó…không có tôi.
    – nhưng nuôi chó, gây hại (thâm chí căn chết người- gây bịnh chó dại..” thì phải cấu thành tôi phạm, KHÔNG NÓI NHIÊU !
    -“TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG”, ra đương, gâp rât nhiêu cảnh ‘ngứa tai- gai măt”,vì sao,ai trả l6i , giải quyết “tân gốc”…tất cả đều để ngỏ…”chung qui chỉ tại vua Hùng”
    Amen, lạy chúa, lạy ma xó, đừng “eat” cmt !

  25. huu quan says:

    “người hùng” Lý Tống đã ra đi.
    https://www.bbc.com/vietnamese/world-47664909

  26. Hugoluu says:

    Trích “‘Hồi tôi đi học cấp 2, sáng sáng phải đi qua hai gia đình trước mặt là nhà cụ Thiêm và cụ Dởn đều nuôi chó dữ. Thằng cu 8-9 tuổi sợ vãi đái ra quần vì chúng sủa điếc đít và gầm gừ như sắp lao ra.”
    Mới 8-9 tuổi cụ cụ tổng đã học cấp 2 ?
    Tôi nhớ 8-9 tuổi tương ứng với lớp 3vaf 4(cấp 1 thôi)

  27. Hai Cù Nèo says:

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Hai nên tiết chế!

    • TranVan says:

      Phố Phùng Hưng HN năm vừa rồi có bầy bán rất nhiều khi chiều xuống.

      Tôi phải bịa ra nói với vợ đó là “heo sữa” quay. Cũng may bà ta đã không đòi nếm thử.

      • TranVan says:

        Nhắc đến heo quay thì tôi chẩy nước dãi, nhớ đến thịt quay bán tại đường Hàm Nghi trước 75.

        Hồng Kông, Thượng Hải, Hàng Châu, Ma Cao, BangKok, Luân Đôn, New York, Victoria, Vancouver, Montréal, Paris, nơi nào cũng có bán nhưng mùi vị húng lìu không giống như thịt heo quay nơi chợ cũ đường Hàm Nghi.

        Ngay tại HN, khi tối trời có một bà TQ lai bám trụ ở lại bán lợn quay cũng không bằng heo quay chợ cũ.

        Bà vợ tôi cũng so sánh như thế vì khi xưa chúng tôi đã đi mua tại đò hồi những năm 69, 70.

  28. ChânĐất says:

    Trong số bạn bè mới của tôi có một người rất thích chó. Có lẽ phải dùng chữ mê mới đúng hơn. Khi hai vợ chồng di tản này chưa ly dị nhau thì bà ta ăn nói gắt gỏng với chồng nhưng lại nhẹ giọng và rất dễ thương với hai con chó của bà ta.

    Chó của bà, một con to lớn, một con bé tí teo. Be bé cỡ một con mèo. Trông không đẹp cho lắm nên ông chồng thường chê không xứng đôi, gần giống cặp vợ chồng bà. Ông chồng lực lưỡng, bà vợ nhỏ người.

    Sau khi ly dị, bà vợ ở vậy nuôi hai con chó. Một vài ông Việt chạy theo nhưng không bền. Hỏi ra mới biết điều kiện là phải biết nựng hai con chó đó và đêm đêm phải chịu cho nằm chung giường.

    Rốt cuộc nay chỉ có một ông tây già là có đủ và chịu chấp nhận hai điều kiện tối thiểu đó.😀

    • ChânĐất says:

      Hồi hai vợ chồng ấy chưa ly dị thỉnh thoảng tôi có đến thăm hỏi và phụ giúp được gì thì giúp.

      Ban đầu hai con chó gầm gừ chắc biết rằng tôi không thích chó hay trong máu của tôi còn đọng lại chút hơi hướng đồng loại của chúng ?

      Từ khi tôi đem đến hai quả bóng nhựa kiểu đồ chơi của chó thì anh chị chó hết gầm gừ.

      Hóa ra chó cũng thích nhận hối lộ. Chó to, quà quả bóng to. Chó nhỏ quả bóng nhỏ.

      😁

      • ChânĐất says:

        Chọn lựa của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Mỗi người đều có quyền chọn theo tiêu chuẩn của mình.

        Nhưng khi thấy đám đông lựa chọn giống nhau như lên đồng tập thể là tôi khựng, lùi lại phía sau, suy nghĩ thêm để quyết định. Thường thường tôi không theo đám đông, chọn con đường khác.

        Thí dụ như khi đi du lịch tôi thường có ba hay bốn nguồn tin tức khác nhau. Chọn đi riêng chứ ít khi đi theo đoàn. Tin tức hướng dẫn đem theo là để đỡ ngỡ ngàng. Xử dụng những tin ấy khi cần đến chứ không tuyệt đối nhắm mắt làm theo 100%.

        Tự do lựa chọn mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây. Tôi đã chấp nhận mất mát rất nhiều chỉ vì muốn mãi mãi được tự do như thế.

        • ChânĐất says:

          Ít ra là được chọn lựa nghe nhạc gì mình thích, đọc sách, xem tranh theo chọn lựa của mình mà không sợ bị chụp mũ, kết tội này nọ.

        • ChânĐất says:

          Kế đến là tự do đi lại gặp gỡ bạn bè mà không bị theo dõi, cản trở, hay dọa nạt.

          Tình cờ gặp nhau mà không phải cúi mặt, làm ngơ hay đổi hướng tránh nhau hay bị tra khảo răn đe.

          Tự do dạo đọc tin tức trên mạng mà không bị chặn hay cắt lối vào.

  29. lhtrung says:

    Kết nhất câu của cụ Cua: Sau này nghiệm ra, chó cũng thích tiền. 🙂 🙂 🙂

  30. Hoàng Cương says:

    Viết dể thương thế mà không chịu lên

  31. trungle118 says:

    tem

    • Hoàng Cương says:

      Tuổi thơ , ấy là bắt đầu tập yêu , chỉ thích trời nhanh tối…
      Có vài lần chó đuổi , chỉ bị rách cái quần mới , tiếc xuýt xoa cái quần
      Thanh niên khác làng đi qua giao lưu … làng bạn là hơi bị khó.
      Người già có thêm cây gậy , còn trẻ thanh niên cầm gậy nhanh hiểu nhầm
      Tôi sau này cũng nuôi chó giữ nhà , cũng phải bồi thường cho vài người hàng xóm . Khổ cái nhà nuôi chó thì không bị mất trộm , nuôi chó rồi thương chó , chẳng thích ăn thịt chó nữa . Vậy thôi

      • Hoàng Cương says:

        Không rõ bộ phận nào , ai phân công lực lượng dư luận viên gác cổng Hang Cua . Cứ như thời chiến tranh tâm lý , chiến tranh lạnh
        Có quá đáng lắm không ?

      • Hugoluu says:

        Tây nuôi chó để làm bạn,nên chó Tây hiền.
        Ta nuôi chó để giữ nhà ,nên chó Ta hay cắn người

        • TranVan says:

          Chó và … biển :

        • TranVan says:

          Central Park, New York :

        • TranVan says:

          Whistler 2018 :

        • Hoàng Cương says:

          Tui với cụ Tran Van hơi thiệt thòi , viết còm hay ảnh đẹp … mà ít ngón tay chỉ lên

          Tôi và Tran Van … úp với nhau là đủ . Vậy thôi!

        • TranVan says:

          Không được ấp, không bị đao, nhưng bù trừ lại được chuyện khác : hôm nay tôi phải đưa bà vợ vào nhà thương, kiểu cấp cứu không nặng vì tự mình còn di chuyển được. Khi đến nơi thì làm giấy tờ nhập viện rất nhanh. 5 phút sau là xong và gặp được ngay y tá để biết nặng hay nhẹ.

          Khi biết phải đợi bs thì tôi yên tâm vì không phải bệnh nặng. Họ cho chụp hình, thử máu để đoán bệnh rồi cho ra về với giấy giới thiệu đi gặp chuyên khoa và một toa thuốc dùng trong khi chờ gặp bs chuyên gia.

          Tổng cộng phí mất 3 tiếng đồng hồ. Tôi đã đề nghị xin lịch hẹn với bs chuyên khoa mà bà vợ tôi đã không nghe theo

        • TranVan says:

          Tôi đã đề nghị như thế cũng đã cả một năm nay rồi.

          Cũng may là hôm nay bà ta nghe theo tôi, chịu khó mất thì giờ nơi nhà thương cấp cứu để yên tâm chấp nhận đi gặp bs chuyên khoa sau.

          Đã mất thì giờ chứ tiền bạc chẳng mất gì nhiều. Chỉ phải trả tiền chút đỉnh : 0,50 Euro cho mỗi hộp thuốc.

        • TM says:

          Chúc Mme Tran Van mau bình phục.

        • TranVan says:

          Test

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Chị TM.

          Gửi mấy lần nhưng còm đã biến mất .

          Bệnh đau khớp xương của vợ tôi nay chưa có thuốc chữa mà chỉ có thuốc giảm đau. Loại thuốc ấy thường gây nghiện, càng ngày càng phải tăng thêm liều độ thành thử bà vợ tôi chỉ mua thuốc về rồi ngồi nhìn chứ không uống.

          Cũng may là hiện chỉ bị đau tại mỗi một ngón tay.

          TB :Tôi đã xoá hết historique rồi gửi lại còm thì thấy còm hiện lên ngay. Nay xin thử lại ở chỗ này ! 🙂

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: