Kỷ niệm “tháng Ba ngày Tám”

Image result for tháng 3 ngày 8

Ảnh: Internet

Hôm qua, bạn Christopher Dinh “tay làm phim chất lượng quốc tế, giá nội địa” tới nhà chơi, rồi hai anh em rủ nhau đi ăn cơm ở nhà hàng “Mậu Dịch”. Mang tiếng là “Mậu Dịch” nhưng giá cho cỡ trung đại gia, 40-50K/đĩa rau muống, tôm rang cũng vài chục nghìn, nông dân tiền tỷ mới đủ tiền vào đây.

Thấy anh gọi món cơm độn khoai giá mấy chục nghìn, tôi chợt nhớ ngày xưa. Không phải vì đĩa cơm khoai nát bét, cơm nhã nhoẹt, tôi ăn vào chắc chắn ợ chua, mà vì mẹ nuôi tôi bằng sữa từ cơm độn sắn khoai và tôi ăn thứ này cho tới lúc 17 tuổi khi tôi rời quê.

Chị cả nhà này rất giỏi nấu cơm độn kiểu này. Nồi cơm to đun cho sôi và ghế (đảo) cho cạn nước rồi khoai cắt khúc cho vào đảo một chút và vùi vào đống rấm (trấu ủ lửa với tro), 30 phút sau có nồi cơm, khoai chín tơi, cơm cũng dẻo.

Tôi đi học xa hàng chục km tối mịt mới về, mở cái lồng bàn là một bát cơm và canh cua. Mang tiếng gọi là cơm nhưng khoai sắn là chính, chỉ có vài hạt cơm dính. Đổ cả cơm và canh chan và nuốt cho trôi vào họng.

Ngày này qua ngày khác, ăn nhiều quá thành dị ứng, nên sau bị ợ chua. Sau mấy chục năm nhìn thấy khoai sắn hơi rùng mình dù biết ơn những thứ đó đã nuôi qua cơn đói.

Không hiểu sao, với người viết bài này, ngày 8-3 là ngày đói khổ và lầm than. Thấy nhiều người vui vẻ mua hoa tặng bạn gái, tặng vợ, tặng người tình, lòng tôi vui vui vì hôm qua đã thành kỷ niệm. Trải nghiệm của đời người qua đắng cay, không vượt lên nổi cảm xúc để quên ngày hôm qua nên tôi thấy ngày 8-3 xa lạ, không phải của mình.

Những năm đầu 1960, nhà tôi 10 người, hai ông bà nuôi 8 đứa con lít nhít, chị lớn nhất ngoài 20, hai anh và tới tôi mới 13, dưới vài em tuổi lên 2-3. Miệng ăn núi lở, cót đầy cót vơi, chỉ hai tháng sau Tết là đói vàng mắt.

Mẹ tôi thường nói “tháng 3 ngày 8”, ý nói lúa trong nhà đã hết, lúa ngoài đồng còn xanh, vài tháng giáp hạt (tháng 3 và tháng 8 trước mùa gặt tháng 5 và tháng 10) chỉ có đói và đói. Trong hoàn cảnh ấy, quốc tế phụ nữ 8-3 là thứ gì xa xỉ và chỉ có ở trên trời.

Sau này làm ăn được thỉnh thoảng có dịp tôi mua tặng mẹ quần áo mới chả cần dịp 8-3 mới phải biết ơn. Nhưng bà toàn cất đi, ít khi mặc vì sợ cũ. Năm 2000 tôi thăm bà cụ Chồi ở làng Thư Điền cũng thế, tôi tặng cụ cái áo bông lụa khá đẹp, bà cứ nhắc mãi.

Lúc mẹ tôi mất, anh chị em mở hòm quần áo của mẹ thấy nhiều bộ còn nguyên trong túi nilon. Mấy năm trước tôi thăm làng Thư Điền cũng nghe kể, khi cụ Chồi mất, chị cả thấy cái áo bông còn mới nguyên vì cụ dặn, nếu bà mất, nhớ liệm cho bà cái áo đó. Các cụ muốn lúc chết được lành lặn.

Đói khổ lầm than, cơm sắn độn khoai đi theo nông dân xứ này suốt thế kỷ 20. Những người mẹ, người chị có áo mới không dám mặc, lo ngày giáp hạt chả còn nghĩ đến quần áo hay hoa.

Bây giờ là thế kỷ 21, chuyện đói xưa “tháng 3 ngày 8” chỉ còn là hoài niệm của 80-90% dân số Việt. Thế hệ sinh ra ở quê ở lứa tuổi U50-70 là hiểu, biết thế nào là cơm độn khoai sắn.

Kể chuyện này lại không phải để phản đối “tháng 3 ngày 8” quốc tế của chị em, họ xứng đáng được hưởng thế vì mỗi thời mỗi khác. Các bạn cứ vui đi nhưng đừng bắt người buồn phải theo cảm xúc của bạn.

Mỗi người một hoàn cảnh, không phải khi nào cũng phải vui theo phong trào. Không phải vì thế giới vui mà mình vui và thế giới buồn mình cũng buồn theo. Khoai luộc với người này là đặc sản thì với tôi là ợ chua trong cổ.

Ngày 8-3 ai đó không mua hoa tặng có lý do riêng, đừng qui kết người ta không yêu đàn bà. Có người quên, có người không có ai, có người cãi nhau, và có người do cảm xúc cơm khoai độn “tháng 3 ngày 8” đến những người mẹ khuất núi mới được tấm áo lành trong áo quan nên chẳng thể nghĩ đến hoa.

Happy Women Day – Chúc mừng “Tháng 8 ngày 3”

HM. Tháng 3 ngày 8, 2019

Advertisements

83 Responses to Kỷ niệm “tháng Ba ngày Tám”

  1. TranVan says:

    Mấy cụm hoa này cứ đến tháng tư là nở rộ chẳng cần phân bón hay chăm sóc cắt tỉa. Chỉ phải nhổ cỏ dại. Tôi trồng thêm ít củ mới khi có dịp mua rẻ loại củ to của Hà Lan.

    Năm nay mấy cụm hoa ấy bị bức tử, phải “di tản” đi chỗ khác. Nhà “độc tài” ra lệnh phải ….trồng cỏ cho lũ cháu có chỗ đá bóng.

    Đang yên bình và hợp chỗ cho hoa nở thì mấy cụm hoa náy phải thích nghi với môi trường mới.

    Chờ vài tuần nữa mới biết kết quả của cuộc “di tản”. Đẹp hơn hay xấu đi ?

    Bà vợ tôi ra lệnh xong là quên và hỏi sao năm nay hoa biến mất ! 😁

    • TranVan says:

      Không biết và không thích làm vườn nhưng vẫn muốn quyết định “trồng cây gì”, nơi này nơi kia !

      Quyết định mà không nhớ, bất cần đến hậu quả, … đó là một hình thức lạm quyền ? 😁

    • TranVan says:

      Chuyện lạm quyền hình như không phải chỉ có trong phạm vi gia đình ?

      Một chút kinh nghiệm sống đã cho tôi gặp và biết rằng tài càng ít lại càng thường thích ra oai, ra lệnh lung tung !

  2. Hai Cù Nèo says:

    Nhắc chuyện xưa. Năm đó vua Hùng Quên mua quà 8/3 cho vợ. Vài hôm nữa giỗ tổ Hùng Vương rùi

  3. Aubergine says:

    So với các anh chị trong hang, nỗi khổ của tôi lúc mới sang Mỹ không bằng một góc.

    Mười năm đầu toàn mua quần áo giá $5 – $10 tại Salvation Army, Good Will . . . Nếu có bộ cánh nào tương đối tươm tất một tí là do kép cho. Bây giờ trong tủ vẫn còn mấy cái winter coats của Saks Fifth ave. Thỉnh thoảng về miền đông vào tháng lạnh tôi lại lôi ra mặc. Mấy năm gần đây quá nhiều quần áo của bà cụ để lại (cụ và tôi mặc cùng size), toàn marque renommée các em toi mua biếu. Rồi trong nhà bao nhiêu chị em gái, ai cũng thải quần áo ở nhà tôi. Đôi lúc nổi cơn đua đòi muốn mua mấy bộ đúng thời trang, nhưng mua xong thì không biết nhét vào đâu.
    Theo đà này đến chết chắc tôi không mặc hết quần áo (thừa) để lại,

  4. Hai Cù Nèo says:

    Cháu Thảo ơi, máy bay Bô In có vấn đề rùi. 6 tháng rớt 2 chiếc cùng loại.

  5. Mike says:

    Tôi ở miệt quê nên khoai lang có sẵn. Khoai đào lên để vài ngày ăn mới ngọt. Để càng lâu càng ngọt nhưng ít bùi. Muốn làm khoai “nheo” thì để vài tuần cho thật ngọt rồi luộc lên, xắt lát phơi khô, trử ăn dần. Khoai ruột vàng thì gọi là khoai “đà lạt” ăn chán vì nhảo nhưng làm khoai khô thì tuyệt vì khô rồi vẫn dẻo. Lâu lâu được cũ khoai tím, gọi là khoai “dương châu” thì cũng thích vì màu đẹp chứ ăn cũng chẳng khác chi.

    Khoại lang ăn nhiều ợ chua, nóng ruột và xả hơi ra sau thì ngó như máy bay chiến đấu cất cánh, xịt cả lửa sau đuôi. Tức là hơi thoát ra vừa nhiều vừa nóng. Dân miệt quê tôi dần dà bỏ chuyện trồng khoai, chú trọng vào trồng sắn. Củ sắn (trong Nam gọi là củ mì) xay lấy bột hoặc xắt phơi khô ăn và xuất khẩu sang Liên Xô cho heo ăn (nghe nói vậy). Tới giờ này, dân quê lang bạt như tôi vẫn nhớ sắn chứ ghét khoai. Bánh canh, bánh bột lọc, bánh tráng (bánh đa) là những thứ từ bột sắn.

    Ngày nay, nghe người ta bảo ăn khoai tím là ung thư chạy trốn hết. Ăn vài củ hôm trước thì hôm sau ung thư biến sạch, khoẻ re. Người nào lành lạnh ăn vài củ thì có nuốt thịt bò uống coca cola cả đời cũng khỏi lo ung thư. Chắc phải đào cỏ sau vườn lên trồng khoai quá.

    • Hugoluu says:

      Nói đến khoai lang tôi lại nhớ đến” khoai lang ông Của” vỏ màu tía ,củ to và sai củ ,hồi nhỏ đi chăn trâu hay bới trộn đem nuớng ăn rất thơm ngon,ngày đó khoai sắn có lẽ chỉ đem nướng là dễ ăn nhất.
      Giờ đây về quê tôi chỉ thấy dân trồng vài vạt khoai lang sau nhà để lấy lá và ngọn ăn .những ngày ở quê tôi thích ăn ngọn khoai lang luộc chấm mắm cáy ,thấy rất tốt cho tiêu hoá.

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hôm nay đã là ngày 10
    Hoa mọc trên đã vẫn cười với chị em
    Tạm biệt năm sau gặp lại

  7. TranVan says:

    Khoai lang bán ở bên Nhật rất đắt. Họ không luộc mà hấp bằng hơi nước. Khoai để cả vỏ, khi chín khoai nứt ra và khi đó nếu có chút mật khoai chẩy ra là nhìn thôi cũng đã bị thèm nhỏ dãi rồi. Họ bán theo trọng lượng.

    Tuy vậy thôi thích khoai nướng hơn, nhất là nhâm nhi cả vỏ trong buổi tối lành lạnh.

    Khoai luộc tôi ăn thêm vào buổi sáng. Một củ khoai nguội trong túi để phòng hờ khi bị đói dọc đường.

    Củ khoai, chai nước, vài viên kẹo ngọt, vài viên thuốc, một miếng sà phòng nhỏ, một ít khăn giấy, giấy phép đi đường, …đó đã là …bùa hộ mạng trong vài năm thời đi lại còn khó khăn, trạm kiểm soát khắp nơi, xe có khi chạy bằng than.

    Có lần tôi tìm được xe 8 chỗ, biển xanh, chạy ….chui. Hẹn phải khởi hành rất sớm. 5 giờ sáng đã rời điểm tập trung.

    Hôm đó tôi đến sớm, dúi thêm ít tiền “ăn sáng” cho anh lái xe để “được” ngồi chỗ …dễ chết nhưng nhìn được ohong cảnh cả hai bên đường.

    Ít phút sau có người có lẽ là “thủ trưởng” của những chuyến xe chạy chui đến kiểm soát và ra lệnh cho hành khách lên xe.

    Anh “thủ trưởng” này nhìn tôi và nói với anh lái xe “Vk giá gấp đôi !”. Tôi trà trộn quen nên đâu có sợ, không nói tiếng nào, tôi lôi ra củ khoai, bóc vỏ rồi ăn, tuy đã ăn sáng trước khi đến điểm hẹn. Tôi lầu bầu “VK khoái ăn sang !”. Nghe giọng BK anh “thủ trưởng” cười cười cầu tài, quên ngay chuyện đòi tăng giá !😁

  8. Cheo Leo says:

    Post một bài tặng chị TM nhưng không hiểu sao không lên được ,bài lành mạnh về những hồi ức thôi mà

    • TM says:

      ANM 2019? 😜

    • Mike says:

      Từ từ nó lên thôi cụ ơi. Tôi post có khi vài phút có khi vài tiếng sau mới xuất hiện mà có khi thì lên liền. Chắc mấy chị kiểm duyệt bận đi chơi 8/3 chưa tỉnh táo để làm việc nên trể nãi đó.

      • TranVan says:

        Nay hơi khác :
        – phải điền tên và địa chỉ hộp thơ
        – có khi hiện lên ngay
        – có khi im lìm, sẽ hiện lên ít (hay nhiều) lúc sau
        – có khi thông báo phải chờ duyệt (thông báo bằng tiếng Anh).

        • TranVan says:

          Thử thời vận, đen hay đỏ ?

        • TranVan says:

          Chắc tại hệ thống mạng không chịu tải xuống trang mới.
          Vì vậy vài phút sau mới có trang mới, trừ khi mình bắt buộc mạng phải tải ngay xuống trang mới.

          F5(refresh key), hay đóng rồi mở lại phần mềm browser (trình duyệt).

      • Cheo Leo says:

        Vài lần rồi chẳng ăn thua gì đành chịu Cụ Vân , ông Mike ơi .Ngắn ngắn thế này thì ok ,dài tí là biến mất tăm

      • Mike says:

        Uổng quá. Cụ cheo leo mà viết dài là hay hơn khi viết ngắn.

  9. Hai Cù Nèo says:

    Hôm qua ngày tám tháng ba
    Tui giặt dùm bà cái áo của tui

  10. TM says:

    Nói đến chuyện đói khổ thời bao cấp thì kể mãi không dứt.

    Những năm 75-80 đó gia đình tôi may mắn không bị đói, nhưng thèm thì là “sinh hoạt” thường ngày. Ngày ngày đạp xe đạp đến trường 5-7 km mỗi bận, đến trường bát cơm nguội lót lòng tiêu tán tự bao giờ. Thèm thịt, thèm mỡ, thèm chè, thèm những món quà ngày xưa xơi thỏa thích từ sáng đến tối: xôi, bắp, bánh cuốn, chuối xào dừa, bánh cam bánh vòng, cà rem, bánh giầy bánh giò, bánh bò bánh tiêu, mía hấp, bò bía, v.v.

    Xe đạp mòn cả bánh, thòi cả ruột, rách viền thì vá lại, vá nhiều thì đổi ra đằng trước, để bánh sau chắc chắn hơn đèo cô bạn vừa bị đánh cắp xe dạp không có phương tiện đi đến trường…

    Năm đó mỗi sinh viên được mua 4m vải, khi nhận về thì cả lớp đồng phục một màu vàng ca sa, may áo mặc cứ như cả lớp vừa lên chùa qui y phái đại thừa.

    Có phải vì thế mà bây giờ tôi có thói quen xấu đi chợ thật nhiều mặc dầu tủ lạnh vẫn đầy ắp thức ăn, về nhà vất vả tìm chỗ nhét vào chật như nêm? Có phải vì thế mà bây giờ tôi có thói quen xấu mua sắm thật nhiều quần áo, mặc không hết, có món còn nguyên nhãn hiệu bỏ quên trong góc tủ nhiều năm không biết đến?

    • tàolao says:

      Mình gởi một comment sao nó lặn mất tiêu .

    • tàolao says:

      Mỗi lần đọc những bài kể về thời gian khổ ngày xưa, tôi có cảm giác bùi ngùi bởi thấp thoáng có mình trong đó. Sau 75, chúng tôi rời thành phố ,về quê cũ. Nếu ” quê hương anh nước mặn đồng chua” thì đúng là” làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá” ! Lúa gạo không bao giờ đủ ăn, nên khoai sắn là thường xuyên. Đến mùa, nhà nào cũng có rổ khoai luộc .Mẹ tôi thường nấu canh bầu, ăn chung với khoai cho dễ nuốt ! Hồi ấy quê tôi chưa có phong trào hố xí, nên mỗi sáng mọi người thường ra rừng, lên đồi hay ngồi ” vắt vẻo” trên những tảng đá lớn ven suối ( vụ nầy bọn trẻ chúng tôi thích lắm !) để …”trút bầu tâm sự”. Xóm tôi có anh ”giải quyết” chuyện nầy rất nhanh. Có lần hỏi anh” sao nhanh vậy”. Anh nói” khoai lang không ,chớ có chi mô mà không nhanh”. He..he sau nầy mới biết, khoai lang là thực phẩm rất tốt cho đường ruột, chứ hồi đó xem như…kẻ thù ! Anh Hiệu Minh đi học 10km, thì tôi cũng cuốc bộ 7, 8 cây số. Hành trang của tôi luôn có nhúm khoai chà (Khoai lang luộc chín, tán nhỏ phơi khô ) và may mắn thì có thêm cục đường đen để ”dìu” anh khoai lang xuống bao tử nhanh hơn. Có hôm nuốt vội để vào lớp, mắc nghẹn và sau đó là …nóng cổ , khó chịu. Sau đó ,gia đình vào Nam. Có năm thời tiết không thuận, chúng tôi gặp lại” cố nhân” một lần nữa ! Cuộc đời có những cái lạ là khi đầy đủ người ta lại quay về những thứ dân dã mà trước đây bị ruồng bỏ, chán ngán. Khoai lang đối với tôi cũng vậy. Đọc báo thấy ”anh ấy” là loại rau củ mầu nhiệm cho sức khoẻ nên tôi cũng ” khoái ăn sang” cho nó lành, dù một thời thấy ảnh là sợ ! Lâu lâu có dịp ” ôn nghèo kể khổ” ( chị TM ) cho…vui. Chúc mọi người cuối tuần vui, khoẻ.

      • Hoàng Cương says:

        Nói chính xác là 40 năm trước thôi nhé / vùng biển xứ Thanh quê tôi cũng đoi lắm …
        Ăn dặm bằng khoai lang tươi xắt lát mỏng phơi khô ,để giành mùa giáp hạt hoặc ngày biển động . Khoai được nấu chung ,riêng ( thêm với Lạc, Đỗ)… dùng đôi đua cả đánh tơi ra lấy hai cái Bát úp vào nhau, khi ăn lấy dao cắt ra như lương khô, kèm theo ca nước. Không có nước thì không nuốt được, xót ruột ơ chua kinh khủng…
        …muốn đi ỉa, chúng nó rủ nhau leo lên các nhánh cây chìa ra sông… thả xuống. Ở quê nghèo đi ỉa vặt là vậy ( ỉa là sung sướng)

    • Cheo Leo says:

      Chị TM có đến Houston ?

      • TM says:

        Dạ cuối tháng 3 này trường tôi làm đại hội thế giới, 2 năm một lần, do hội ái hữu ở Houston đăng cai. Cách đây 4 năm hội chúng tôi làm chủ xị tại W.D.C., mệt ná thở. Kỳ này sang làm khách cho sướng.

        (Nói là sướng nhưng mỗi hội đoàn phải đóng góp một màn, nên vẫn bị “bắt quân dịch” tập một màn hoạt cảnh. Chỉ làm lính cầm cờ chạy ra chạy vào mà tập lên xuống, tập tới lui mà vẫn quên tuồng. 😥 Cũng có dịp ôn lại thời học sinh nhí của những ngày xưa thân ái.) 😋

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Để khoe cuộc sống đói rách của mình, tôi xin kể vài tình tiết:

      Năm 1957, vào học cấp 3 trường Nguyễn Trãi, đã là thiếu nữ rồi mà tôi chỉ có một chiếc áo sơ mi lành lặn, sáng sớm mặc áo vá ra đầu vỉa hè bán hết một thúng xôi rồi mới được về thay quần áo lành để cắp sách đi học, mà là đi bộ. Tối về, lại thay quần áo, mặc áo rách vặt lông hai con vịt cho mẹ nấu nồi xáo măng để sáng sớm hôm sau mẹ đi bán bún xáo măng. Xong rồi mới vào ăn cơm tối và học bài đến đêm khuya.
      Mẹ tôi bảo các con ạ, cái gì cũng có thể mất. Riêng cái chữ trong đầu thì quyết không để cho ai lấy mất.
      Thế mà có lúc tôi tưởng vẫn bị mất. Năm 1981 tôi từ CHDC Đức về, nhận làm chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà nước, có tên Sinh thái xã hội vùng Đông Nam bộ. Năm 1985 tôi bảo vệ thành công phần đầu của đề tài trước Hội đồng KH ở UBKH & KHNN và chuyển sang Phần 2: Sinh thái Đô thị VN. Nhưng rồi năm 1987, ông Bí thư đảng ủy cơ quan tôi xin Hội đồng KH được nhận làm chủ nhiệm đề tài của tôi để bảo vệ TS đặc cach và đề nghị tôi làm phó chủ nhiệm thường trực. Tôi từ chối và bỏ đi, lập được Dự án xây dựng hạ tầng nông thôn do UNDP tài trợ và làm thư ký dự án cho đến lúc kết thúc năm 1992 thì nghỉ việc, lập công ty riêng để sống đời tự do và tiếp tục NCKH theo cách riêng của tôi.
      Hóa ra tôi đã mất hết, nhưng “cái chữ” trong đầu không hề bị mất.
      Cám ơn mẹ.
      Cụ ra đi 17 năm rồi

    • Hugoluu says:

      Bệnh nghiện mua sắm có lẽ là của tất cả phụ nữ sốn nơi phố thị ,không riêng gì chị TM mà con bà xã và con gái tôi hay những phụ nữ mà tôi biết sinh ra không chịu cảnh đói khổ một ngày nào cũng bị bệnh ‘nghiện mua sắm” nhất là ngày nay việc mua bán quá thuận tiện,nằm trên gường cũng có thể mua được hàng,lại kèm theo khuyến mãi mua 2 tặng 1 thì khó có thể cầm lòng được.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thế mới thấy bác Trần Vân ninh đầm số một

  12. TranVan says:

    Bờ biển Barcelona :

  13. TranVan says:

    Nhắc đến đói, có một thời tôi ở ngay kinh đô ánh sáng mà cũng bị đói kinh ghê lắm.

    Học xong, có bằng nộp cho đúng giao kèo là hết không còn được cấp tiền học bổng nữa.

    Ra trường đúng năm nước Pháp bị đình công, mọi hoạt động xã hội bị ảnh hưởng. Hãng xưởng đóng toàn bộ. Kinh tế tê liệt. Ngân hàng cũng đóng.

    Tiền thuê nhà đành phải hoãn, xin khất nợ. Số tiền trong túi dành chi tiêu mua thức ăn cầm chừng chờ cho tình hình trở lại bình thường

    Ngày ba bữa mọi khi đã bị rút xuống còn một. Kết quả là ngày nào cũng đói trong suốt mấy tháng tổng đình công năm 68.

    Để “quên” đói tôi đi tham dự những buổi họp 24/24, 7/7. Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình để tiến đến một xã hội tươi sáng hơn. Chắc nhiều người trong phòng họp cũng ….đã đói như tôi. Đói, nói cho l(n)o ? 😁

  14. Hugoluu says:

    Quê tôi Hải Dương đói nhất là thời kỳ 76- 86.
    Cứ tháng 8 ngày 8 là người lớn trong làng lũ lượt lên chợ Chũ mạn Bắc Giang đong sắn tươi và thái mỏng ,phơi khô ăn dần. Sắn khô đem xay thành bột mịn đem ngào với đường gói lá dong hấp.luộc ăn ngon phết ,nhưng đường hồi đó hiếm hơn gạo nên cũng chẳng mấy khi được ăn.

    • Vũ Bình Giang says:

      Quê tôi ở huyện Bình Giang.
      Những lúc năm 80, gì tôi ở quê lên Hà nội, có kể: Có được ít thóc, chính quyền đến thu phần để nộp thuế. Khi bầu chủ nhiệm Hợp tác xã: Gì tôi nói, thôi cứ bầu ông cũ, nó đã xây nhà 2 tầng rồi. Bầu người mới, nó lên, nó lại lấy tiền HTX, xây nhà 2 tầng mới!

  15. hoa sứ says:

    VN chắc có nhiều ngày tôn vinh phụ nữ nhất ,từ ngày quốc tế PN 8/3 đến ngày 20/10 PNVN rồi ngày rằm tháng 7 hay còn gọi là ngày bông hồng cài áo do cụ Nhất Hạnh khởi xướng theo văn hóa Nhật và ngày Mother Day [mà tôi cũng không nhớ là ngày nào ]do mấy bà bán bông dụ dỗ ăn theo Tây Mỹ .
    Phụ nữ VN tuy không được ở bậc thang hạng nhất như xứ Mỹ nhưng cũng không đến nỗi bị đọa đày như mấy xứ trùm khăn kín mít ,Nhất là từ khi có phong trào kế hoạch hóa gia đình ,các cô các bà chỉ đẻ có 2 đứa con .gánh nặng bớt đi một nửa ,nuôi 2 đứa thì chỉ vất vả độ 5 năm , sau đó là rảnh rang cày bừa lo cơm áo ,2 vợ chồng bình thường làm việc nghiêm túc nuôi 2 đứa nhỏ cũng không đến nỗi ăn độn ngô khoai ,đó là tôi nói về thời hiện đại .Ở những phụ nữ trung lưu có trình độ, có sự nghiệp thì vị trí trong xã hội và gia đình cũng gần bằng phụ nữ phương Tây ,họ được chăm sóc .được chiều chuộng kiểu Tây phương ,vì thế hoa và quà trong những dịp lễ lạt là điều cần phải có ,nhờ thế ngành sản xuất và kinh doanh hoa quà được phát triển,kéo theo một bộ phận người dân sống được ,như vậy nói theo các ông kinh tế là tốt ,đồng tiền vận động lưu hành .vừa làm đẹp lòng quý bà vừa giúp người khác mưu sinh .không có gì gọi là lãng phí
    Tôi tuy chỉ phải một năm 1978 ăn bo bo mệt nghỉ .loại này hình như là thức ăn cho ngựa đưoc Nga viện trợ cứu đói ,vì những năm đó kinh tế te tua khỏi nhắc lại ,nhưng nhớ đến cũng đủ hãi hùng ,may mà lúc ấy trẻ măng chả coi gian khổ ra gì ,ăn bo bo chứ vẫn hát ca nhảy múa tưng bừng , nhưng hình như đã qua một thời đói khổ thì cứ như con chim sợ cành cong ,thấy gì cũng muốn tiết kiệm ,ngày 8/3 tôi cũng thường được tặng hoa ,hoa nhiều quá ,chụp vài cái ảnh quăng lên facebook cho bạn bè xuýt xoa ,vài ngày sau hoa héo cho vào thùng rác ,phí thật ,Thế là một ngày đẹp trời tôi phán ”hỡi các tình yêu của tui ,năm nay tui không nhận hoa và quà nhé ,nhận gì các tình yêu tự hiểu đi ”,cả nhà phá lên cười ,biết rồi mẹ lại có kế hoạch từ thiện phải không ? Và thế là từ đó quà tặng ngày phụ nữ của tôi đều trở thành hiện kim và số tiền này được đi đến nơi cần đến
    P/S Tôi mong các bạn phụ nữ trẻ hãy cứ nhận hoa quà cho đời nó đẹp, các bạn xứng đáng được thụ hưởng sự chăm sóc này vì đời cần cả hoa hồng lẫn bánh mì,người trồng hoa và bán hoa cũng xứng đáng được tồn tại và phát triển ,bao giờ các bạn già bằng tôi thì muốn đổi hoa ra tiền cũng chưa muộn .

    • Cốt Thép says:

      Tôi, Cốt Thép, đại diện cho tôi và ông anh HM kính mến của tôi xin cảm ơn chị Hoa Sứ đã truyền ngọn lửa lạc quan, yêu đời cho chúng tôi, đặc biệt là cho ông HM một người bi quan.

      Chúng tôi xin chúc chị Hoa Sứ cùng một nửa thế giới trẻ mãi già.

      • Cốt Thép says:

        Xin sửa lại : TRẺ MÃI GIÀ thành TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ.

      • Hiệu Minh says:

        Đại diện cho chị Hoa Sứ và bản thân, xin cảm ơn ông Cốt Thép vì đã lạc quan hơn 🙂

        • Cốt Thép says:

          Kính anh HM! anh buồn vì anh tặng mẹ áo mới. Mẹ không dám mặc vì sợ cũ. Đóng bịch ni lông cất kỹ.

          Nghe anh tả thì ai cũng buồn rớt nước mắt.
          Nhưng thực tế thì không trầm trọng như anh nghĩ đâu.

          Ca dao, tục ngữ có câu: TRẺ ĐƯỢC MANH ÁO MỚI, GIÀ ĐƯỢC BÁT CANH NGON.

          Trẻ được cho áo mới thì trẻ mặc ngay và luôn, còn chạy đi khoe…

          Già mà được biếu bát canh ngon thì già cũng ăn ngay.

          Già mà được tặng áo mới thì hầu hết cất đi (xưa cũng như nay). Có khi các cụ nói là tiếc vì mặc nó cũ đi, thực sự có lẽ là các cụ cũng không (ít) thích áo mới. Cái cụ chờ lúc chết mới mặc vì đơn giản đó là văn hóa ma chay của Việt Nam. Cũng có thể các cụ quý tình cảm của con cháu đã tặng cụ mà giữ gìn và mang cái tình cảm (áo mới ) theo cụ sang thế giới bên kia.
          Nói chung không nên đặt nặng vấn đề giàu nghèo khi cụ không mặc áo mới mà anh tặng cụ… để rồi buồn mấy chục năm.

          Xin chào anh HM, chào Hang Cua… Tôi tịnh khẩu một thời gian đây.

        • hoa sứ says:

          Cảm ơn các bác đã recom lại cẩn thận chúc một nửa thế giới an vui ,nhân ngày 8/3 tôi cũng mong toàn thể các đấng nam nhi trong Hang Cua và trên thế giới luôn mỉm cười và mở rộng bờ vai với những người phụ nữ của mình , được như thế chúng ta đều hạnh phúc .

        • TM says:

          Chị hoa sứ tháng 3 này có đến Houston không? Nếu có xin được gặp mặt.

        • hoa sứ says:

          Cảm ơn tình tri ngộ của chị TM , tiếc là năm 2015 mình đã đến dự ĐH trường ở Virginia .sau khi đi du lịch với trường còn ở lại đó 1 tuần ngắm hoa đào từ ngày nở đến ngày tàn vì mưa tầm tã mà không gặp TM ,sau đó đi lang thang từ đông sang tây ,từ nam Cali lên Seatle phía bắc nước Mỹ hơn 2 tháng ,rồi mới về VN ,năm nay kế hoạch của mình là đi Nga vào tháng 6 nên không đi Mỹ được ,rất tiếc ,nếu có dịp trở lại Mỹ mình sẽ liên hệ với TM .

  16. TranVan says:

    Tôi hà tiện, nhờ tụi cháu nhỏ, mỗi đứa vẽ hay tô mầu một bức tranh trên giấy. Một công hai chuyện, bà được mỗi đứa cháu thi nhau tặng quà kiểu cây nhà lá vườn.

    Nhưng hình như bà vẫn chưa hài lòng vì chờ đợi món quà khác. Cũng dễ thôi. Tôi đang chọn và lên lịch. Một tuần “trăng mật”.

    Địa điểm chấc sẽ tốt và làm bà vợ khó chiều vui vui tuổi già :

    https://decouvrirensemble.com/visiter-porto-week-end-incontournables

    • Dung Trung says:

      Cụ TranVan quả là quý ông chịu chơi biết cách tặng quà cho quý bà.
      Các quý bà mỗi khi được quý ông tặng một kỳ nghỉ ven biển họ dường như trẻ lại ,yêu đời hơn và đúng như cụ nói “một tuần trăng mật”cho dù đã sống với nhau già nửa đời người.
      Các bãi biển Việt Nam rất đẹp ,mùa này ít khách ta ,rất yên tĩnh,nhân viên phục vụ rất chu đáo ,các quý ông Hang Cua thử nghe lời cụ TranVan tặng người phụ nữ của mình một kỳ nghỉ ven biển ,có thể chính các quý ông lại khám phá ra cả năng lượng của mình tưởng như đã mất.

      • Hugoluu says:

        Nick trên là của tôi ,lâu không còm ,tên tuổi cứ lộn tùng phèo cả lên.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hai năm rồi mới thấy anh Hugo

        • Hugoluu says:

          Cuối năm ngoái đến giờ tôi phải tháp tùng bà xã đi dọc biển Vn từ Huế vào Phú Quốc,thấy biển nước mình đẹp quá (bờ biển đẹp hơn Địa Trung Hải)
          Tuy không còm nhưng tôi vẫn vào Hang Cua ,
          Chúc chị vui khoẻ!

        • Hugoluu says:

          Bãi biển dinh Cậu -Phú Quốc ,khách sạn Hương biển mầu trắng nghe nói của gia đình cựu thủ tướng NTD,khi ông nghỉ khách sạn bị dỡ bỏ hai tầng trên cùng do xây quá so với giấy phép xây dựng(là tôi nghe dân ở đó nói vậy không rõ thực hư thế nào),

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Tôi cũng nói bờ biển nước mình còn rất đẹp mà có lẻ bác Chân Đất không tin…
          Bác Hugoluu chỉ đi dọc biển theo các hướng du lịch, nếu bác có hướng dẫn viên chuyên nghiệp & đủ sức để đến các vùng biển còn hoang sơ bảo đảm bác sẽ không tin ở mắt mình, nếu có nghề bác sẽ có những bức ảnh tuyệt đẹp…

        • Hugoluu says:

          Từ lâu rôi tôi đi đâu cũng chỉ dùng điện thoại thay máy ảnh,nên ảnh tôi chụp chỉ mang tính chất ghi chép hơn là nghệ thuật,
          Bờ biển Việt Nam quá đẹp,nhưng cũng buồn vì khá bẩn do rác thải của con người,do gió mùa mang rác nơi khác đến như bãi Sao Phú Quốc ,hôm tôi tắm ở bãi dinh Cậu rác chai nhựa nhiều ,tôi còn đạp chân vào nguyên một cái chăn ai dó vứt xuống ,thuyền đánh cá ,lồng bè nuôi hải sản gần sát phía ngoài bãi tắm .Những khu nghỉ dưỡng của các tập đoàn lớn như của anh Vượng đầu tư thì khá sạch, do có nhân viên đi dọn rác .

        • TranVan says:

          Bờ biển… xa, sạch và lạ : cỏ mọc trên bờ

          (Gaspésie, Canada)

        • TranVan says:

          Bờ biển đẹp, sạch, vắng người và còn man dại :

          Vùng Monterey, Seventeen Miles Drive (USA). Gần giống vùng biển Bretagne của Pháp.

    • TranVan says:

      Trước khi đi xa một tuần, chúng tôi sẽ “tập dợt” trước một đêm.

      Khăn gói đến ăn và ngủ tại một trung tâm văn hóa. Chủng viện vừa mới sửa chữa chế biến lại thành khách sạn và trung tâm văn hóa du lịch.(Giải thưởng hình chụp năm 2018).

  17. Hiên says:

    Đọc fakebook ( facebook) Nam Kiều & Bác Việt chính chủ bảo Venezuela nghèo đói là do tài phiệt dầu Mẽo nó nhòm ngó , còn Viet Nam đói là do Mỹ cấm vận haizz vãi.
    Thời VN nghèo sau 75 , tịch thu tài sản dân MN , Ruộng đất vô HTX , công ty ngoại quốc tịch thu hết thì bảo sao bọn nó ko ghét và không thèm chơi ,rồi chửi tại bọn mày ko cho tao chơi làm tao nghèo !!!!
    Hơn nữa sau lưng còn cả khối Va xa Va cộng đồng tương trợ Kinh tế Đông Âu đâu nhỉ ???? Khối này nghe ca ngợi kinh tế phát triển hơn long vượt mặt bọn Tây Âu rãy chết .Vậy sao ko giúp anh em đại đồng toàn thế giới ? Haizz vãi luôn.
    Nhớ thời TT Ronald Wilson Reagan mới lên cũng bị fake news chửi là tên hề diễn viên Vegetable , bà Nancy cũng bị chửi như con hủi .Hè hè mấy đứa chửi ấy sau này nịnh thối anh Gan , haizz .
    Lão Trump lên cũng bị chửi đủ ngôn từ hè hè , ai bênh vực Trump tỉ th8 đám Nam Kiều lại chửi : Bọn cuồng Ttump ,hehe nhưng chưa ai chửi mấy người phản đối Trump là bọn Ủn Trump , haiz vãi .
    Dù Lão Trump ko buộc Ủn từ bỏ Hột Nhơn ,nhưng Ủn cũng chả dám to còi chửi Trump , ko đòi xóa xổ Mỹ ( kệ Mỹ) , ko đòi xóa sổ Hàn Quốc & Nhật và nhất là ko tốn tiền viện trợ cho nhà Chí Phèo .Hàn Quốc cũng ko phải chạy theo Mỹ như thời Clin & Oba .
    Lão Du Teo Teo Phi ko còn chửi Trump như chửi lão Oba là con của con điếm ,he he .
    Thời Oba thi ae của Tập quậy tưng biển Đông , đâm vào Mẽo làm cho Mẽo chạy sút quần , giờ cũng mong xem Tầu của ae Tập đâm vào tàu Mẽo xem ?
    Thằng Iran thi cũng rượt ae Mẽo thời Oba có cờ , lớ ngớ sang Libya thành đám bùng nhùn sau khi Gadafi chịu từ bỏ tà đạo thì thịt ông này .
    Cộng Hòa Nam Cali với cái fake News Phở Bô Sa lu loa cả ngày , lão Ngô Kỷ kiến thức thì tào lao lê lết chửi thối .Tình hình là thay luôn cờ đỏ bên đó cho hợp giọng hoặc ít ra tha luôn cá cờ nửa xanh nửa đỏ đúng bản ngã .
    Giang Sơn dễ đổi bả tánh khó dời , thích bị .Rồi Đệ Tam xàm xí .
    Miên

  18. TranVan says:

    Gần ngày này chúng tôi thường đi ăn ở ngoài. Tiêu tiền chẳng tiếc chỉ sợ chọn ….nhầm….tiệm hay nhầm món không hợp với mong đợi.

    Cũng may hay trời thương, hay có sách vở hướng dẫn nên chưa bao giờ bị nhầm.

    Chọn lựa hồi 54 do bà mẹ tôi quyết định và hồi 73 do bà vợ tôi khuyên, cả hai chọn lựa cũng do duyên trời đưa đẩy ?

    Tôi vẫn nhớ và biết ơn hai người “phái yếu” nhưng chọn lựa thì rất không yếu tí nào.

    Không nghe lời thì có lẽ tôi đã “ăn đất” chứ làm gì có cơm độn mà ăn ? 😁

  19. phó thôn says:

    Dạ vâng, tôi thế hệ sau cũng cơm độn khoai, sắn ngán tận cổ nhưng đỡ hơn cái anh bobo (không rõ có phải là cao lương đỏ không) và mì tấm (mì tấm là củ sắn xay ra rồi lấy bột đỗ thành tấm như tấm phên có kích thước khoảng 50 hay 60cm x 60 cm) mà lại bị mốc nữa, ăn vào thì 7 ngày chưa biết WC là gì. Bây giờ mà những thứ đó cho heo ăn tôi nghĩ heo cũng chê. Ôi một thời.
    8/3 (khuân vác): “Tôi nghĩ phụ nữ thật ngốc khi họ cho rằng họ bình đẳng với đàn ông. Thực ra họ luôn luôn là người vĩ đại hơn. Bất cứ cái gì đưa cho phụ nữ, họ cũng sẽ tạo ra những giá trị cao hơn. Khi bạn đưa cho họ một căn nhà, họ sẽ tạo ra một tổ ấm. Nếu bạn đưa cho họ thực phẩm, họ sẽ tạo cho bạn một bữa ăn ngon. Nếu bạn tặng cho họ nụ cười, họ sẽ tặng cho bạn trái tim yêu. Phụ nữ luôn nhân lên, tạo ra những giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì bạn trao cho họ. Nhưng nếu bạn trao cho họ những thứ bẩn thỉu thì hãy coi chừng, bạn sẽ nhận lại trái đằng đấy” – William Golding

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chị em thật cảm động
      Một ngày được ninh nọt, để 364 ngày vất vả một mình

  20. Đọc mà nghe
    chạnh lòng!

  21. huu quan says:

    Tems chúc mừng ngày 8/3

    • TranVan says:

      8/3, hoa (trong vườn nhà), mến tặng quý Bà quý Cô quý Chị :

      • TranVan says:

        Hoa trong vườn nhà :

      • TranVan says:

        Hoa trong vườn nhà :

        • Hoàng Cương says:

          Ngày nay 8 tháng 3, ngày mai, ngày hôm qua…. Tôi vẫn yêu mà, yêu đều đều.. yêu chăm chỉ . Vậy mà bị chê – yêu chưa kịp thời, yêu qua loa ,yêu kiểu trẻ trâu?
          .. Ối khó quá

          Bây giờ yêu được …phủ sóng lai chim + lỗi bình phẩm chất lượng, tui càng hoang mang…
          Ngày vui chỉ thích âm thầm lặng lẽ cho nhận… Cần gì phải la toáng lên

        • Hugoluu says:

          Hoa vườn nhà cụ là hoa mùa trước ? Châu Âu thời gian này vẫn lạnh hoa chưa có.

        • TranVan says:

          Hoa của năm nay. Mấy tấm hình chụp trong hôm nay.

          Vườn trước nhà, có đèn điện đường chiếu sáng nên hoa nở sớm hơn hoa phía vườn sau nhà.

          TB : ở bên Pháp khí hậu ấm hơn. 10 độ C, cũng cả tuần nay rồi.

        • TranVan says:

          Cùng một loại hoa, trồng cùng một thời. Hoa phía vườn sau nhà chỉ mới có nụ, chưa ra hoa như hoa nơi vườn phía trước nhà:

          (Hình chụp cách nay 1 phút)

        • Hugoluu says:

          Bên Séc cũng có vài hôm trên 10 độ nhưng cây cối vẫn còn khẳng khiu lắm ,chưa thấy chồi non,có lẽ phải cuối tháng này mới thấy chồi nụ,

        • TranVan says:

          Hoa trong vườn nhà, hình vừa mới chụp, hôm nay :

        • TranVan says:

          Hoa trong vườn nhà, hình vừa mới chụp, hôm nay :

          Loại hoa nhỏ, lẫn với cỏ, báo hiệu tháng cuối cùng của mùa đông

        • TranVan says:

          Hôm nay đã bắt đầu có hoa magnolia. Cây này ra hoa trước khi ra lá.

        • TranVan says:

          Nụ hoa đào. Hình chụp hôm nay. Sẽ ra trái nơi mấy nụ hoa tròn tròn. Nụ không tròn sẽ trở thành cành có lá.

          Cây đào này mới được 4 năm. Cây cũ rất sai trái nhưng đã chỉ thọ chừng 15 năm.

        • TranVan says:

          Hoa trong vườn nhà. Hàng năm cứ vào đầu tháng ba là loại hoa crocus này bắt đầu nở :

        • TranVan says:

          Hoa trong vườn, hình chụp năm vừa qua, 2/4/2018 :

        • TM says:

          BÊn bác TV đúng là ấm hơn bên này. Ở đây cây cối vẫn trơ trọi khẳng khiu.

          Tôi có trồng mấy chục củ tulip nhưng chẳng thấy tăm dạng đâu, không biết chúng nó chưa nhú lên hay là ban đêm nai đã vặt hết. 😬

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: