Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?

Chia sẻ lại bài 5 năm trước khi 17-2 vẫn còn ngột ngạt

https://hieuminh.org/2014/02/17/ngay-17-2-1979-ban-o-dau/#more-27549

Các bạn hãy chia sẻ trải nghiệm của mình

Advertisements

52 Responses to Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?

  1. ChânĐất says:

    Thiết thực ?

    – Có việc cần làm ngay đây nè : hai ta cùng nhau đi tìm lư hương rồi khuân về chỗ cũ ? 😍

    • TM says:

      😋Cột tìm trâu hay trâu tìm cột?

      Ta đi tìm lư hương mang về đâu thì đến đó thắp hương vậy?

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác CĐ.
      Theo tôi, dã như tôi & bác tìm được, mang về đặt ở chỗ cũ cũng chẳng có gì là thiết thực…he…he…
      Nhại một khổ thơ của bài “Ra khỏi quán Cà-phê” (xin phép tác giả: Lê thị Kim):

      Anh thử hình dung
      Một ngày trái đất thiếu…lư hương
      Đường phố Pari sẽ biến thành đường rừng
      Và sông Sein không chãy nổi
      Và Luân Đôn sương mù sẽ ngưng
      Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ
      Và vô cùng phi lý
      Nếu không còn…lư hương

      He…he…Có hay không có vụ cái lư hương thì chế độ có gì khác không? Vẫn vậy!!!
      Nhìn vấn đề như bác VA trong fb của bác ấy (bài Dại hay ủ mưu) cũng là một trong các hướng nhìn tích cực.
      Chỉ tập trung vào cái lư hương coi chừng Huawei ký xong cái hợp đồng cung cấp 5G lúc nào không biết…he…he…

  2. TM says:

    Ngày 17-2-1979 tôi còn học trong trường. Khi chiến tranh biên giới xảy ra, sinh viên được tụ tập vào giảng đường để nghe báo cáo tình hình biên giới.

    Theo trí nhớ của tôi, sự thảm khốc tại buôn làng biên giới không được nhắc đến nhiều, và sự rút lui của quân xâm lược cũng chưa xảy ra nên không nói đến. Nhưng phần lớn thời gian của buổi nói chuyện chú trọng đến sự cam kết ủng hộ hết lòng của Liên xô và sự trấn an là với ủng hộ như thế VN không có gì phải sợ.

    Mấy chục năm sau tôi mới được xem nhiều hình ảnh và hồi ký của chiến tranh biên giới.

    Đến năm 1982 trước ngày lớp tôi tốt nghiệp thì đi lao động tại biên giới Kampuchia ở Tây ninh. Hằng ngày ra lao động tại bờ đê biên giới, căm chông tre, đắp lại bờ, v.v. Dân làng đi tản cư chưa về lại, cả làng chỉ có vài gia đình và các lớp sinh viên trú ngụ.

    Ngày ra trường mỗi người được phát giấy tình nguyện vào quân đội phục vụ tổ quốc. Các phiều thu lại thiếu mất 2. Đoàn trường điều tra nội bộ cho biết có 2 anh người Bắc di cư không ký, được xem như là “phản động” . Cuối cùng thì không ai được nhận nhập ngũ cả, nhưng không biết phân công ngày ra trường có ảnh hưởng đến 2 anh ấy không.

    • Cheo Leo says:

      Thú thực ngày đó tôi vượt được hai hôm chị TM ,sở dĩ nhớ rõ vì trước một ngày là sinh nhật .Những ngày ấy ở Sài Gòn hầu như không có chút ấn tượng ,chiến tranh hình như đã lùi xa trong kí ức ,cũng nghe loáng thoáng nhưng nghĩ rằng nó đang xẩy ra ở một nơi chốn nào xa lắm

      Sự dửng dưng ấy chắc phát xuất từ tâm lí bị trị ,bạn bè gặp nhau chỉ bàn chuyện ra đi, xong rồi chui vào những quán cà phê hẻm hóc có nhạc cũ để nghe đỡ buồn .Tôi vẫn còn nhớ những quán như Bố Già góc Nguyễn thiện Thuật ,Lữ quán ở Lê Lợi ,Phượng Các trên Công Lý thỉnh thoảng có để ,“chui” một bài nhưng là nhạc ngoại quốc .Nghe nhạc rồi mới thấm thía thấy rằng nhạc sĩ đôi khi là kẻ tiên tri chị ạ “có đường phố nào vui cho ta qua một ngày ,có sợi tóc nào bay trong nhí nhớ nhỏ nhoi ” lúc đó sao mà nhớ bạn bè thế ,nhớ cả những mối tình ra đi không bao giờ trở lại

      Tất cả chỉ là tạm bợ ,thoáng gặp nhau thoáng cái đã xa .Kể cả tình yêu cũng chẳng dám hứa hẹn nhiều .Tôi xa Sài Gòn trong những bồi hồi kí ức năm ấy

      • TM says:

        Bác Cheo Leo nói lên tâm trạng của nhiều miền Nam thời đó. Sau 3 năm vẫn chưa thấy mình “là một” với chính quyền mới. Nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, nền dân chủ mới kiểu “Đảng cử dân bầu” vẫn khiến mình cảm thấy là người ngoại cuộc, thêm vào đó còn có nhiều nỗi ray rứt với quá khứ, những mất mát không tìm lại được, những người thân đã rời xa, mối tình chưa khép lại, v.v.

        Những năm đặc biệt ấy sống mãi trong ký ức không quên. Sáng nay một chị bạn gọi “gần như ép buộc” viết bài, đang thả hồn lơ lửng…

        Bác Cheo Leo văn hay chữ tốt, có muốn gửi bài cho nhóm Văn Bút Miền Đông HK (PEN) không?

      • Aubergine says:

        Tôi ra đi trước 30-4-75, đọc lời anh Cheo Leo viết sao mà buồn thế.

        Anh có khiếu viết văn.

  3. krok says:

    Bác Cốt Thép nói đúng đấy, tôi rất hiểu ta bị t+ chơi đòn hiểm ép vào thế khó.
    “GS Vũ Dương Ninh, nguyên Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học Đại học KHXH&NV cho rằng, Việt Nam đã đánh giá không đúng về đối thủ, đồng minh và về chính mình.”
    https://vnexpress.net/40-nam-cuoc-chien-bao-ve-bien-gioi-phia-bac/bon-bai-hoc-tu-cuoc-chien-chong-trung-quoc-xam-luoc-nam-1979-3882107.html

    • Cốt Thép says:

      Kính bác Cá Sấu.
      Những nhận xét của GS Ninh không mới. Khoảng 30 năm trước đã có những nhận xét như vậy lan truyền.

      Về việc VN đòi Mỹ khắc phục hậu quả chiến tôi cũng nghe nhiều. Đại loại như này: khi đàm phán Hiệp định Paris, VN đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Mỹ không chịu bồi thường. Nhưng phía Mỹ đồng ý: Mỹ có trách nhiệm khắc phục hậu quả chiến tranh VN, và điều này được ghi vào Hiệp định Paris.
      Sau 1975 Việt Nam nhắc Mỹ tuân thủ Hiệp định Paris khắc phục hậu quả chiến tranh.
      Mỹ bác bỏ yêu cầu của Việt Nam với lý do Việt Nam không tuân thủ Hiệp định Paris. VNDCCH đã không thực hiện bầu cử thống nhất đất nước mà lại tấn công vũ trang.
      VN tuy không đồng ý với lập luận của Mỹ nhưng cũng phải chịu thôi. Không đòi nữa.

      Việc bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ phức tạp hơn nhiều so với nhận định của GS Ninh.

      Thực sự không hiểu được đó là nhận định của GS Ninh hay là Ban Biên tập VNE đã cắt xén biên tập lại cho phù hợp với chủ trương đối ngoại của đảng.

      Theo cảm nhận của tôi thì thông tin trong bài viết của Vne mà bác Cá Sấu dẫn link thì chỉ có 50% là sự thật.

      Bây giờ đọc báo cả lề phải lẫn lề trái đều rất mệt vì phân tích xem đâu có vẻ là thật, còn đâu có vẻ là giả.

  4. hoangchihieu says:

    Quan điểm của người sinh ngày 17-5-1979 (tròn 3 tháng sau sự kiện Trung Quốc tấn công Việt Nam). Lúc đó, bài viết này được hoàn thành từ giữa năm 2013 nhưng không được báo chí trong nước đăng nên mới lên trú ở BBC. Vì là cách nhìn của hậu bối nên có gì không đúng, các bác thông cảm, chém nhẹ thôi nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
    https://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/02/140214_why_sino_vn_war

    • Mike says:

      Welcome to the Cua! Người trẻ tham gia là tốt. Trẻ lại có bằng cấp cao lại càng tốt. Đuợc BBC đăng tải lại càng tăng giá tác giả. Vì vậy, tuy đã sang entry khác, tôi vẫn ưu tiên trả lời cho bác.

      Qua bài viết, hình như bác muốn nói TQ đánh VN là để giải vây. Mà giải vây có nghĩa là chiếm luôn VN phải không à? Chiếm luôn VN khi biết nó đánh bại Mỹ thì quả là điều TQ không dám làm. Đánh chiếm đuợc Hà Nội hay cả nuớc VN đi nữa cũng không dễ để kiểm soát. Địa hình VN vô cùng nhiêu khê. Nó giup cho VN chiến thắng nhiều lần trong lịch sử.

      Về quan hệ với LX, hai nuớc đã từng có xung khắc biên giới mãnh liệt. Có lúc LX tập trung hơn 300 ngàn quân và TQ tập trung 1 triệu ruởi quân ở biên giới, trong một thời gian dài. Cao điểm là năm 1969 khi có đụng độ chết nguời. Ngoài ra, TQ thuờng hay gây hấn bằng cách bắn pháo sang phía LX. Hình như có một lần vào khoảng năm 76, 77 gì đó, TQ pháo kích sang LX. Đại sứ LX ở liên hiệp quốc đề nghị Mỹ cùng với LX lên án hành động khiêu khích đó. Mỹ làm lơ. Báo New York Time bình luận đại khái đừng bao giờ chơi với LX mà hay chơi với TQ. Tóm lại TQ không ngán LX. Một vài trái bom nguyên tử chết vài chục triệu dân thì TQ không ngán. Mà ngoài vũ khí nguyên tử ra thì LX không địch lại với số quân đông đúc lại dùng chiến thuật du kích của TQ. Bộ chính trị LX mỗi lần nghĩ tới chuyện hàng chục triệu dân/quân TQ tràn sang chiếm vùng Seberia thì đã hoảng chết cha.

      Đuờng biển thì đã bị Mỹ kiểm soát từ lâu. Mà huớng tuơng lai lúc đó là chỉ dể thở với Mỹ hơn mà thôi. Khi VN thắng ở Campuchia, TQ biết là VN phải mang thêm một gánh nặng, tức là chỉ yếu đi chứ không mạnh hơn.

      Nhưng tại sao lại phải chọn đánh một cách cấp bách? Đánh để giải vây ư? Sao không dốc sức đánh? Vây đuợc hay không là chuyện lâu dài. Một cuộc chiến thì làm đuợc cái gì?

      Tác giả cho rằng TQ đánh VN mà không thấy LX đánh TQ nên yên tâm rút lui và xây dựng đất nuớc. Như trên đã nói, TQ nhiều lần khiêu khích trực tiếp LX mà chưa bao giờ bị LX đánh cả. Năm 1969 thì Thủ Tuớng LX, khi sang VN dự tang lễ Hồ chủ Tịch về nuớc thì ghé sang TQ giảng hoà. Tới năm 1979 thì TQ gần với Mỹ hơn nhiều và vì vậy LX cũng bị cô lập hơn nhiều, tại sao TQ phải sợ LX đánh?

  5. Hoang Phuong says:

    Chào cả nhà.
    Tôi có một người bạn học từ thời phổ thông. Anh ấy xuất ngủ sớm vì vợ anh ấy là Hoa kiều (Anh đã mất trong một tai nạn giao thông hơn mười năm rồi). Tôi có gặp & hỏi nhiều về thời gian trong quân ngũ của anh ấy, có một thông tin, qua lời kể, đáng lưu ý:
    -Đơn vị xe tăng của anh ấy vượt biên giới Campuchia từ cao nguyên Trung bộ khi chúng ta tấn công Khơ-me đỏ. Hành quân chậm vì địa hình hiểm trở. Họ nhận được lệnh quay về vì các đơn vị bộ binh đã chiếm Nông-pênh & đang truy kích tàn quân Polpot…
    -Về lại hậu cứ, họ được không vận ra miền Trung du Bắc bộ. Tại đó, họ nhận xe tăng mới của Liên xô, tập huấn rất khẩn trương. Nhận lệnh hành quân lên biên giới họ đã chạm tráng quân TQ. Có giao tranh, nhưng quân TQ vừa đánh vừa rút khá nhanh. Chỉ một lần như vậy, sau đó đơn vị của anh ấy đến biên giới không gặp trở ngại gì.
    Như vậy việc TQ đánh ta không phải giới lãnh đạo quân sự VN không biết. Bất ngờ hay không là thời điểm TQ tiến công, điều này cho thấy tin tình báo quân sự không hiệu quả, dẫn đến thiệt hại nhiều trong dân thường…
    Không biết trong hang ta có bác nào trực tiếp tham gia cuộc chiến có thể xác nhận thông tin này không? Trao đổi thêm cho rõ cũng tốt phải không cả nhà?…he…he…

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Anh Ba đã tiên liệu được Tàu sẽ đánh VN. Tuy nhiên toàn dọc biên với đều bị bất ngờ vào ngày 17/2. Cục 2 không nắm được hay nắm được mà không báo cáo, hơn nửa triệu quân áp sát biên giới chứ có phải vài toán biệt kích đâu(?) Cục 2 im lặng, cục 1 không nâng cấp báo động. Có thông tin duy nhất chỉ có Tác chiến của PKKQ nâng cấp báo động trước ngày 17/2(?). Năm đó cụ Giáp không còn nắm quân đội nữa, thay cụ là Văn Tiến Dũng. Ngược thời gian, năm 1954 trong QĐ có “chỉnh quân” theo CCRĐ. Không biết tại sao mà cố vấn Tàu có danh sách các chỉ huy xuất thân từ gia đình địa chủ và đòi “chỉnh”. May là cụ giáp không chịu. Theo ông Hoàng Tùng, có thể danh sách đó từ văn phòng Văn Tiến Dũng…
      Nói không bất ngờ, chỉ bất ngờ về thời điểm là nói cho…văn vẻ mà thôi.

      • Hoang Phuong says:

        Cám ơn bác Ngọ 1000 ngàn usd đã cung cấp thông tin.
        Nếu thông tin của bác chính xác thì sự việc ở một tầm khác, ghê răng hơn đấy…he…he…
        Không có bác Dove ở đây để cải nhau về vấn đề này “cho vui”…hic..

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Hoang Phuong : Anh Dove làm chi có thông tin “tình và báo”?

          p/s: Khích bác một chút để kêu gọi “Bồ câu” về Hang!

          Cua gọi, Bồ câu trả lời? Over!

      • Mike says:

        Không nhớ rõ là “Bên Thắng Cuộc” hay “Đèn Cù” nói rằng hồi CCRĐ, một người Cục trưởng tên Lý Uông thì phải, theo lệnh trên mà lập một danh sách cán bộ bị dính vào thành phần này. Ông Hồ coi xong thì bảo dấu bớt đi chứ đưa ra hết thì còn đâu nữa cán bộ để mà làm việc.

  6. Ngọ 1000 ngàn usdi says:

    Tin hè lát đá Hà Nội:
    Sáng nay Hà Nội thành công trong việc giải quyết dân định tụ tập kỷ niệm 17/2/1979.

    Bác Tư Sang không quản đường xá xa xôi sáng nay đã đến thắp hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

  7. krok says:

    Ngày đó tôi là sinh viên ở LX, đã chuẩn bị tinh thần về đi lính như nhiều bạn khác.
    Nhưng tôi cho là ông Duẩn có nhiều sai lầm mới dẫn đến chiến tranh với t+:
    – Cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam phạm sai lầm lớn làm yếu cả nền kinh tế.
    – Chính sách cải tạo sỹ quan chế độ cũ phạm nhiều sai lầm, phản tác dụng.
    – Chính sách với hoa kiều tạo nên khủng hoảng nạn kiều.
    – Khi chính quyền Mỹ muốn bình thường hoá quan hệ lại đặt điều kiện làm hỏng thời cơ, sau đó Mỹ chơi với t+ chống Việt Nam! .
    – Ký hiệp định hợp tác quốc phòng với LX, làm t+ cảm thấy bị bao vây.
    – Đánh khơ me đỏ là cần, nhưng không có lộ trình chủ động rút quân, trao quyền tổ chức bầu cử tự do cho Liên Hợp Quốc.

    • Cốt Thép says:

      Nhất trí 100% với bác Cá Sấu.

      Tôi vẫn muốn ĐCS Việt Nam có một lộ trình tiến tới đa đảng từ năm 2000. Bây giờ Việt Nam đã là nước dân chủ văn minh giàu có. Wow nhìn vào thực tế xã hội thì nguyện vọng của tôi là viển vông.

      Trong những gạch đầu dòng của bác Cá Sấu tôi nhất trí ở 2 điểm : cải tạo công thương nghiệp và cải tạo sĩ quan thì chính quyền làm quá mức gây hậu quả ngược.

      – Vấn đề đề Hoa Kiều do Tàu kích động là chính. Như Người Hoa ở Miền Nam, trước 1975 đã nhập quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau 1975 thì Tàu không công nhận, với lý do chế độ VNCH là không hợp pháp. Tàu coi người Việt Nam gốc Hoa là người Tàu. Kích động người Hoa ở Miền Nam không chấp hành pháp luật Việt Nam. Không đi nghĩa vụ quân sự… thành lập các tổ chức bất hợp pháp trên đất Việt Nam…

      – Việt Nam bị Tàu chèn ép, khống chế mọi mặt nên buộc phải Ký hiệp định hợp tác hữu nghị với LX
      – Về bình thường hóa quan hệ với Mỹ thì tôi không rõ lắm

      – Quan hệ giữa VNDCCH với Tàu thì bị Tàu khống chế.
      – Quan hệ giữa VNCH với Mỹ thì Mỹ khống chế

      Chỉ khi nào không nhận viện trợ thì mới mong có bình đẳng

      • Cốt Thép says:

        Nhất trí 100% vơi bác Cá Sấu.
        Xin sửa lại là : Nhất trí 100% với bác Cá Sấu ở 02 gạch đầu dòng đầu tiên.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Xin được còm thêm. Mỹ muốn bình thường hóa với VN là giai đoạn sau. Thời kissinger Mỹ vẫn còn hận VN. Khơ me đỏ, ngoài kẻ sinh ra là TQ nuôi dưỡng còn được Mỹ viện trợ để phá VN. Bên cạnh đó Mỹ đã bắt tay TQ, TQ lấy cuộc tấn công VN làm tấm vé để vào cửa Mỹ. Nhiều nhận định: chính sự bắt tay của Kít đã mở đường cho TQ trở nên mạnh hơn, nay trở thành cường quốc đe dọa ngôi vị số 1 mỹ. Mỹ đã phải trả giá, đang loay hoay để ngăn chặn người Tàu. Nhưng hình như điều này đã quá muộn?

        • Hoang Phuong says:

          He…he…đồng ý với bác Ngọ…Có lần tôi cũng đã dùng hình ảnh như này: Kis đã tự tay thắt thòng lọng, chính giới Mỹ từ từ đút đầu vào, còn bây giờ TQ đang cưa chân ghế…

        • Cốt Thép says:

          Nói về chính trị thì người tàu rất thâm và xảo quyệt.
          Không những họ xảo quyệt với nước nhỏ yếu như VN, mà họ xảo quyệt ngay cả với Mỹ:
          – Mỹ làm trung gian hòa giải giữa Tàu và Phi về tranh chấp bãi cạn. Mỹ đề nghị Tàu và Phi hai bên cùng rút ra khỏi bãi cạn. Cả Tàu và Phi đều đồng ý. Phi rút quân. Tàu bội hứa không rút quân. Đại ca Huê Kỳ bó tay.😐
          – Tập hứa với Obama không quân sự hóa Biển Đông. Đùng một cái Tập quân sự hóa, Obama bó tay.
          – Sau khi tòa án quốc tế tuyên Phi thắng kiện Tàu ở Biển Đông. Theo báo chí tiếng việt, Obama khuyên Phi và Đông Nam Á không nên tuyên truyền nhiều về việc thắng kiện sợ làm mất mặt anh Tàu khựa. Nếu báo chí tiếng việt thông tin đúng thì quả thực tôi nhận định Obama và Huê Kỳ quốc quá hèn kém trước Tàu khựa.

          Qua những sự kiện gần đây trong quan hệ giữa Tàu và Mỹ thì mới thấy được cái vô cùng khó trong quan hệ giữa Việt Nam Cộng Sản với Tàu Cộng những năm 78 -79

        • krok says:

          Chính quyền Carter và Việt Nam rất gần đến bình thường hoá quan hệ vào 1977-78.
          https://www.academia.edu/10719375/The_Missed_Chance_for_US-Vietnam_Relations_1975-1979
          Hai cản trở lớn nhất là Zbigniew Brzezinski và yêu cầu tiền bồi thường của phía Việt Nam!
          Hồi đó mà bình thường hoá được thì chắc các trại cải tạo sẽ được đóng cửa sớm, và cũng t+ không thể đánh Việt Nam!

    • Cốt Thép says:

      Về vấn đề Khơ me đỏ.
      Có cảm giác là bác Cá Sấu là nhà khoa học, không phải là nhà chính trị quân sự.
      Xin nói:
      – Chế độ diệt chủng Khơ me đỏ là do Tàu dựng nên. Mỹ không ủng hộ ra mặt ủng hộ Khơ me đỏ, nhưng Mỹ làm ngơ.
      – Chế độ Khơ me đỏ là có ghế trong Liên Hiệp Quốc
      – Việt Nam từ sớm và nhiều lần đề nghị thành lập chính phủ liên hiệp giữa Hun sen và Phunsipec ( phái chính trị phe Hoàng thân Si ha nuk). Loại bỏ hoàn toàn Khơ Me đỏ, nhưng Tàu và một số nước không đồng ý.
      Nếu đồng ý loại bỏ Khơ me đỏ thì Việt Nam rút quân từ sớm, không chờ đến 1989. Khi chính quyền Khơ me đỏ đã tan rã.
      Hiệp định Pari về Campuchia vẫn cho phép Khơ me đỏ tham gia bầu cử nhưng năm 1989 thì Khơ me đỏ gần như tan rã rồi nên Khơ me đỏ không tham gia bầu cử .
      Chỉ có 2 phái là Hun Sen và Hoàng thân Ranarit tranh cử.
      Một chính phủ liên hiệp ra đời với 2 đồng thủ tướng

      • Cốt Thép says:

        Bác Cá Sấu nên nhớ tòa án quốc tế do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã tuyên án chế độ Khơ me đỏ là chế độ diệt chủng nhá.

    • Ngọ 1000 ngàn usdi says:

      Nhiều người cũng cho rằng, anh Ba có những “quá đáng” trong quan hệ với người Tàu. Đánh Khơ me đỏ là đúng nhưng chậm rút quân về là phải trả giá đắt.
      Tuy nhiên, một khi âm mưu của đại Hán xưa kia sống lại, Đặng bắt tay với Kissinger thì những hành động của anh Ba sau đó là cần thiết để giữ được đất nước, trong đó có việc ký Hiệp ước hữu nghị với Liên Xô năm 1978.
      Mỹ muốn bình thường hóa với VN là sau thời Kit. Thời Kit , nỗi đau vì thua vẫn còn nặng nề, thậm chí không chỉ có Tàu mà cả Mỹ cũng âm thầm viện trợ cho Khơ me đỏ phá VN.
      Chính cú bắt tay với Tàu thời đó mà bây giờ Mỹ phải trả giá, vị trí số 1 của Mỹ bị người Tàu đe dọa, nay lại phải loay hoay đối phó với người Tàu. Tỉnh ra thì đã muộn.

    • TungDao says:

      TD có đọc bài báo trên Tuoitre cuối tuần : 2 ngày 17 không thể quên của tháng 2.
      https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/van-de-su-kien/tieu-diem/20190215/hai-ngay-17-khong-the-quen-cua-thang-2/1486262.html
      Trong bài báo có câu hỏi của một đoàn du khách Mỹ : Vì sao thực dân Pháp chiếm được Việt Nam và ở lâu đến vậy?. Một câu hỏi hay và rất thú vị, làm TD liên tưởng đến một câu hỏi : Vì sao, đảng ta lãnh đạo đất nước ta lâu đến vậy?. Đó là họa hay là phúc cho dân tộc, đất nước?.

      40 năm đã qua sau ngày 17/02/1979. Vết thương có thể lành nhưng chắc chắn sẽ là những ký ức không quên cùng với nổi đau khi tên cuộc chiến bị xóa nhòa, nhiều người bị răn đe, cầm tù vì xứng tên Trung Quốc xâm lược. Còn nhiều người nữa đã ngã xuống tại Trường Sa vì “nghĩa vụ quốc tế”.
      “Hãy trả lại tên cho em” như truyền thông và cộng đồng đã làm mấy ngày qua. Đó là trách nhiệm của mỗi con người Việt với giặc ngoại xâm Trung Quốc.

    • Mike says:

      Lòng yêu nước định mượn ý thức hệ để giải phóng dân tộc, không ngờ bị nó sai khiến điều khiển mọi hành vi. Rút cuộc là đánh giặc thì giỏi mà làm ăn dở mọi bề.

      Thử tưởng tượng, từ năm 76 mà bắt tay cái rụp với Mỹ thì chắc là nhiều người cảm thấy bị phản bội không chừng. Sự ràng buộc là ở chỗ đó.

      Tôi cho rằng, nếu chịu thiết lập quan hệ với Mỹ ngay từ khi nó đề nghị (năm 75, hay 76 gì đó), thì vụ cải tạo sĩ quan sẽ sớm kết thúc. Cải tạo công thương nghiệp không xảy ra. Bất hoà với TQ không có (nhưng sẽ mất lòng LX). Khi Mỹ, kéo được cả TQ và VN về phía nó, không có cớ gì TQ đánh VN. Còn LX thì ở xa, không thể đánh VN.

      Vấn đề đòi hỏi cả một tầm nhìn chiến lược. Lịch sử chiến tranh VN từ năm 54 chưa chứng tỏ bất kỳ ai trong giới lãnh đạo có tầm nhìn đó. Tất cả chỉ lẫn quẩn trong chuyện “mượn nhau” giữa lòng yêu nước và ý thức hệ.

  8. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Sáng đó, đang ngon giấc thì có nhiều tiếng người. Cả phòng cùng thức dậy dù chưa có kèn báo thức. Mở cửa thì thấy ba sĩ quan cấp tá nhà ở gần đơn vị đầu đội mũ sắt vai mang ba lô đang đứng nói chuyện ở ngoài sân. Cả ba người đều từ chiến trường được điều về cơ quan sau ’75. Thì ra họ đã biết thông tin Tàu tấn công biên giới và lại mang ba lô để chờ lệnh ra trận lần nữa. Khoảng 6 giờ, cục trưởng vào tập trung số có mặt lại để họp, với tinh thần khẩn trương nhất, ông giao nhiệm vụ cho các phòng ban đóng gói tài liệu chuẩn bị di chuyển về K khi có lệnh. Chúng tôi chấp hành và chờ đợi. Đến 9 giờ, sĩ quan đi giao ban về, đơn vị lại họp. Thông báo chính thức của Bộ là Tàu tấn công, ta bị bất ngờ nhưng đã kịp thời đánh chặn. Đáng chú ý, giám đốc một học viện dẫn học viên đi thực tập, vì bị bất ngờ nên bỏ xe chạy băng rừng về an toàn…Tinh thần chung: sẵn sàng cho mọi tình huống.
    Tiếp theo là những ngày khẩn trương, sôi sục của đơn vị, trong khi chuẩn bị chờ lệnh của trên đồng thời vẫn thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là tổ chức tiếp nhận các tàu VT của Liên Xô nhưng dồn dập và cấp tập hơn. Nước Bạn, trong thời gian đó đã tăng cường viện trợ vũ khí cho ta để đối phó với giặc Tàu. Có thể nói thời gian đó vũ khí Liên Xô ùn ùn vào Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Tân cảng. Nhờ đó, trong cuộc chiến ’79 chúng ta hoàn toàn trên cơ đối phương về trang bị vũ khí và kinh nghiệm tác chiến ở biên giới phía Bắc và làm chủ bầu trời ở vùng biển Trường Sa.
    Cũng phải nói thêm, Tàu trở mặt tấn công VN nhằm lấy lòng Mỹ. Còn Liên Xô vẫn là người đồng minh tuyệt vời, ngoài trang bị vũ khí, họ còn cử chuyên gia quân sự sang giúp chúng ta đối phó với kẻ thù Truyền kiếp. Tiếc rằng đã có người đã có lúc quên đi sự giúp đỡ cực kỳ quý báu của Liên Xô, lạnh nhạt với nước Nga nhưng lại cố tình quên đi hiểm họa truyền kiếp
    từ người phương Bắc.
    Đôi dòng để trả lời anh Cua về ngày này năm xưa.

    • Cốt Thép says:

      😍😍😍 mình thấy Liên Xô giúp ta như vậy là chí tình và rất hiệu quả.
      Nhiều người cứ muốn Liên Xô phải tấn công Tàu ở biên giới Nga – Tàu.
      Vấn đề là Việt Nam vẫn trụ vững và Tàu thì thua nặng. Liên Xô tấn công Tàu là không (chưa) cần thiết

    • Tuan_Freeter says:

      Một còm xứng đáng 1 triệu usd!

    • ChânĐất says:

      Làm gì có chuyện TQ mang quân sang đánh VN là đánh cho Mỹ hay để làm vui lòng Mỹ.

      Cũng làm gì có chuyện thắng Mỹ. Mỹ đã rút đi. Khi hai bên còn đọ sức cứ tính số quân tử thương của mỗi bên thì thấy ai đã “thắng” ai.

      VNDCCH đã thắng VNCH vì phe đồng minh của VNCH đã không tận tình và không bền gan.

      Huyền thoại MTGPMN chỉ lừa được người nhẹ dạ !

      • Hoang Phuong says:

        He…he…Báo cáo bác ChânĐất: quân địch chết ba, quân ta…chết hết…
        Thời buổi này quan tâm làm gì cái thắng cuộc, thua cuộc…cái MTGPMN với Mỹ thua hay Mỹ rút…bên nào chết ít, bên nào chết nhiều…
        Lo việc thiết thực hơn đi bác CĐ…he…he…

  9. TungDao says:

    Ngày 17/02/1979, hôm đó là ngày thứ 7, hôm sau sẽ là ngày chủ nhật.
    TD nhớ rất rõ, sáng thứ 2 tuần mới, chào cờ, thấy hiệu trưởng thông báo : VN chúng ta, toàn tuyến biên giới phía bắc đã bị Trung Quốc tấn công xâm lược. Ngỡ ngàng và sốc.
    Sau này khi có điều kiện tìm hiểu mới biết Trung Quốc âm mưu chiếm cứ Hà Nội chỉ trong 3 ngày từ sáng thứ 7. Khi chiếm được Hà Nội coi như việc đã rồi, truyền thông không kịp phản ứng. Các sự kiện chiếm đảo tại Trường Sa tại Biển Đông vẫn diễn theo kịch bản như thế.
    Những ngày ở chiến trường Campuchia, chính tay TD cầm súng AK47, các thiết bị truyền tin của TQ viện trợ cho Khơ-Me đỏ và đau đớn nhìn đồng đội ăn mìn của TQ mới thấy mức độ thâm độc, tàn bạo của TQ với VN. Nếu bạn đến Ba Chúc, một làng phía Tây nam biên giới sẽ thấy rõ hơn bản chất hiếu chiến, man rợ của Khơ-Me đỏ và bản chất của TQ.
    Những ngày gần đây các báo, đài và mạng truyền thông đưa tin, bài liên tục về ngày 17/2/1979. Quan trọng các báo đã chỉ tên, chỉ mặt từ Mao, đến Đặng và âm mưu thôn tính nước ta của TQ không còn dè dặt. Rất đáng mừng.
    Đây sẽ là chỉ dấu cho bước đường phát triển của VN trong thời gian tới với Trung Quốc và cả công đồng thế giới. Cũng sẽ là chỉ dấu trong không gian mạng. Hy vọng sẽ không còn các vụ án oan khuất, tức tửi vì chửi, tảy chay TQ.

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác TungDao. Vắng lâu quá, nhớ bác. Bác VA có nhờ tôi chuyễn lời đến bác: Mời bác ghé trang fb của bác ấy, trao đổi cho vui…ghé nhé bác TD, bác VA vẫn vậy…vui là chính…he…he…

      • TungDao says:

        Rất cám ơn bác và anh Vĩnh An quan tâm. TD nhất định sẽ ghé thăm Vĩnh An.
        Năm mới chúc bác và mọi người sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

  10. Hai Cù Nèo says:

    Tui ở Huyện Trần Văn Thời

  11. Tuan_Freeter says:

  12. Tuan_Freeter says:

    Đã vote

    • ChânĐất says:

      TQ sang đánh, xóa sạch, giết cả dân thường, rồi rút. Ta tuyên bố ta thắng lớ́n nên đã tặng thêm ít đất vùng biên.

      Mất cửa ải, mất một phần thác Bản Giốc, ký tặng luôn cho ….oai ?

      • ChânĐất says:

        Tôi đã được nghe BS Trần Đại Sỹ nói chuyện về vụ đất của Vn nơi vùng biên giớ bị T+ chiếm đóng và chiếm luôn.

        BS này biết tiếng Trung và có quốc tịch Pháp đã đến được tận nơi, vùng biên giới phía T+.

        Vùng biên giới của Vn thì hồi đó đã bị tạm cấm không cho du khách đến tận nơi.

      • ChânĐất says:

        Vn đã bị xâm lăng hồi 79 vì nhiều lý do :
        – Ngả theo Liên Xô
        – Đánh dẹp Khờ Me Đỏ đồng minh của TQ
        – Trù dập người Việt gốc Hoa
        – Không mềm dẻo khi lãnh tụ hai nước gặp nhau vì quá hăng say trong chiến thắng, tưởng nước mình là mạnh là vô địch ! TQ đã nói rõ : “Vô ơn, tiểu bá” ! Ngoại giao mềm bao giờ cũng hay hơn “gồng mình” ?

        TB :
        Tài nguyên ít, không có súng đạn viện trợ thì đánh đấm ra sao đây ?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: