Cua trên báo Xuân SG Times: Giá trị toàn cầu và Công nghệ

(TBKTSG Xuân AL) – Mấy tháng trước về quê Tam Điệp (Ninh Bình), cô cháu than, muốn theo 4.0 mà đài báo nói sốt cả ruột, xem ti vi thì không hiểu phải làm gì.

Nhìn xí nghiệp hơn chục công nhân của cháu chuyên sản xuất đá mỹ nghệ có tên là “Đồng Tiến” nghĩa là “tiền đống”, tôi hiểu giấc mơ vượt nghèo của cháu và nỗi lo công nghệ thay đổi cách vận hành xí nghiệp trong tương lai.

Xem tiếp bài trên Saigon Times – Số báo Xuân 2019

https://www.thesaigontimes.vn/284360/Gia-tri-toan-cau-va-cong-nghe-khong-co-diem-dung—ta-phai-lam-gi?.html

Advertisements

17 Responses to Cua trên báo Xuân SG Times: Giá trị toàn cầu và Công nghệ

  1. CD@ says:

    Wow, ENTRY HAY QUÁ, anh Cua, cô cháu của anh, chẳng thao thao bất tuyêt ( blade air !), mà “đích thực” HƯỚNG TỚI 4.0, Còn cả “hê thồng…’ đang “đi bão” 4.0, với Cở chế 0.4 hoặc 1.0, đang hì hục, loay hoay, xoay xở, vã mồ hôi, để giải bài toán “ĐẦU TIÊN” (?), anh Cua có cao kiên gì, hay có “quan hê mềm” nào với WB, nhào vô, giúp 1 tay đi…nhanh lên…!
    Nêu mà còn gõ tiêp, thì có thê, sẽ gâp phản ứng ; BIẾT RỒI- KHỔ LĂM- NÓI MÃI !

  2. huu quan says:

    chỉ đơn giản mấy năm nay Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông áp dụng công nghệ thu phí tự động tại các trạm thu phí BOT nhưng vẫn không được. Nếu 1.0 vẫn còn có lợi cho ai đó thì dại gì họ nâng cấp lên làm chi.

  3. ChânĐất says:

    Vậy là đã, đang và sẽ bị đóng hụi chết và “tiếp đón” hết đoàn nọ đến đoàn kia.

    Dài dài như thế cho đến khi hết vốn !

    • TM says:

      Cóp trên mạng ngày Tình Nhân:

      Ước gì
      Ước gì tôi hoá con sâu
      Doạ em một bữa quên sầu mới thôi,
      Nhưng mà tôi chỉ là tôi
      Nên em vẫn chẳng coi tôi ra gì!
      Ước gì tôi hoá con ki,
      Nhe răng sủa doạ, em đi đằng trời!
      Nhưng mà tôi chỉ là người,
      Nên em chẳng chạy , vẫn ngồi ì ra.
      Ước gì tôi hoá con ma,
      Lừ đừ chết khiếp, em oà khóc ngay!
      Nhưng mà tôi chỉ là tôi,
      Nên thôi đành chịu em đầy đoạ tôi…

      • Mike says:

        Hay! 🙂

        Uớc gì tôi hoá cục xôi
        Em nhai em nuốt cho rồi đời đi
        Nhưng không tôi vẫn như ri
        Ngày đêm hầu hạ cu li cả đời

        • P.V. Nhân says:

          * Mai Kỳ…cảm thương bạn bị áp bức. Hãy vùng lên nhân dân VN anh hùng, thoát kiếp cu li. Cầm gươm ôm súng xông tới. Phần tôi:
          – Ước gì tôi hóa thành giường
          Để cô em cứ nõn nường nghỉ…chơi
          Nào ngờ tôi vẫn là tôi
          Cho nên nàng đã nghỉ chơi …mất rồi!!!
          * Valentine nay là Valentired!!!

    • TM says:

      Lãng mạn ngày Tình Nhân:

      Hôn môi

      18 tuổi

      Chàng muốn hôn môi
      Em hãi: Eo Ôi!
      Ai lại làm thế
      Mẹ cha dặn rồi

      28 tuổi

      Chàng ghì hôn môi
      Em: Dạ anh ơi!
      Hôn cho kín đáo
      Kẻo người ta cười

      38 tuổi

      Chàng quên hôn môi
      Buồn chết đi thôi
      Tình đà vơi cạnt?
      Tơ tưởng ai rồi?

      48 tuổi

      Nằm chung giường đôi
      Nước hoa hồng bôi
      Chàng khò một giấc
      Chán quá đi thôi!

      58 tuổi

      Dầu dãi một đời
      Hôn môi đã thôi
      Tình ái lãng mạn
      Chừng như nước trôi

      68 tuổi

      Tình đã nhạt môi
      Sắc đã phai rồi
      Giường ai nấy ngủ
      Khỏi chuyện lôi thôi

      78 tuổi

      Lão hóa kinh hồi
      Da điểm đồi mồi
      Răng còn răng rụng
      Đời nhạt như vôi

      88 tuổi

      Tuổi già chơi vơi
      Nửa đêm hỡi ôi
      Bà ơi! Thay tã!
      Khổ thân tôi rồi!

      • P. V. Nhân says:

        * Sống lâu chi cho khổ…88 xuân thừa…Sao là cụ bà chả thấy cụ ông??
        *Nửa đêm hỡi ơi. Ông ơi thay tã! Cụ ông lọ mọ. Ơi trời hỡi ôi!!!
        * Còn đâu thuở xuân thì:
        – Ước chi tôi hóa thành giường
        Để cô em cứ nõn nường nghỉ… chơi
        Nào hay tôi vẫn là tôi
        Cho nên nàng đã nghỉ chơi… mất rồi!!!
        * Valentine còn đâu. Nay là Valentired!!! Chúc mừng…hu hu.

        • TM says:

          Thôi thôi đừng ước làm giường
          Giường là gỗ, sắt, cũng phường vô tri
          Nghĩa tình chân thật mấy khi?
          Thả lời thắm thiết xong… đi mất rồi!
          Như chim bay vút ngang trời
          Chim bay mất hút, em ngồi nhớ thương

          Giả danh cô em nõn nường của bác PVN, lên tiếng xem có mùi rệu không này? He he! 😜

    • Mike says:

      ” get the Certificate before you start” , xưa rồi cụ ạ. Ngày nay không ai đợi cấp bằng mơi hành sự cả. Làm xong từ đời tám hoánh kia.

    • TranVan says:

      Ngày tình nhân tôi đi chợ , không mua hoa vì giá tăng. Đợi hôm sau mới mua vì giá hạ. Tiền “lời” góp vào mua thực phẩm ngon hơn.

      Nấu món mà bà vợ thích hai hôm liền. Nhiều tiền hay muốn sang mới mua ngay hoa có giá đủ ăn cho hai ngày !😃

      • TranVan says:

        Món bò xào hành tỏi và gừng được chế biến thêm bắng ít rau thơm (basilic Thai) và ít mứt gừng thái thật nhỏ.

        Món thịt bò nướng thì tôi đã phải đi đến một tiệm thịt xa nhà mới có thịt ngon nhân tiện mua thêm ít trái táo có nơi còn bán loại táo hơi chua chua và không bở (pommes de rainette).

        Đợi cho miếng gang chỉ dùng nướng thịt đủ nóng mới đặt thịt lên đó. Thịt không ướp chỉ có một ít dầu ăn bên một mặt.

        Đợi chừng hai hay ba phút tùy theo độ dầy của miếng thịt, khi nhìn thấy thịt đã chín hơn phân nửa của chiều dầy thì mới đảo ngược. Chờ độ một phút là chín non, một phút rưỡi là chín hồng (medium).

        Chín quá sẽ không ngon !

        Bí quyết đó !

        Rắc muối hột xay, ít tiêu xay, và để kèm bên cạnh ít mù tạt Dijon !

    • TM says:

      Hôm qua ngày Tình Nhân, một nhóm bạn của TM bàn nhau về tính lãng mạn của các ông chồng VN.

      Ngày xưa cô giáo Pháp văn lớp 10 của TM có nhận xét người Việt mình không biết nói “cảm ơn” và “xin lỗi”, hai cụm từ luôn ở cửa miệng của người Tây phương.

      Ngẫm lại cũng thấy đúng. Ngày xưa cha mẹ la rầy đánh mắng chỉ biết im chịu hay khóc, không bao giờ biết nói tiếng “con xin lỗi”, vì không được dạy như thế từ bé. Cha mẹ làm cho món ăn ngon, đưa đi chơi, mua cho đồ chơi, cũng im lặng biết ơn chứ không nói lên “con cảm ơn”. Sau này nếu cần nói tiếng “xin lỗi” hay “cảm ơn” thì dùng tiếng Tây cho tự nhiên hơn: (merci, thank you, sorry, v.v.)

      Cụm từ “I love you” chắc cũng thuộc thoại “há miệng mắc quai” như thế, các ông cứ nuốt lại không nói.

      1. Về tính lãng mạn của các ông chồng VN, có chị bạn nhận xét: “it’s not in their blood”.

      2. Một chị khác chia sẻ:

      Lấy nhau 47 năm ông xã mình chưa hề tặng hoa. Có một lần đi chợ chung với con trai. Nó mua một bình hoa đưa cho ba bảo tặng mẹ. Mình đang chọn mua cá. Ổng tới đưa. Mình chưa có phản ứng gì. Ổng nói: “Cầm lẹ đi. Ôm bình hoa hoài kỳ quá” 😉

      3. Tự thú của TM: Ông xã thời sinh tiền tính rất galant, thích mua hoa tặng. Mình thì quen sống kham khổ từ bé không dám xa hoa. Sau 7 năm học tập làm con người mới, biết ăn bobo, ăn khoai hà, gạo mốc, đường chảy… thì càng quán triệt tính cần kiệm liên chính. 😢

      Mỗi lần ông mua hoa là mình cứ cằn nhằn là xa xỉ tốn tiền.

      Có lần ông về phép ở nhà cả tháng, mình vẫn đi làm hàng ngày. Ông buồn tình không biết làm gì, lê la vào mall bê về một cái áo đầm tặng vợ.

      Mình đi làm về đang bực dọc, thấy quà không vui mà còn bắt lỗi: “Cái này hôm nọ vào mall tôi cầm lên coi chê mắc mà bây giờ ông lại bê về. làm gì?” Ông xụ mặt buồn hiu: “It gave me so much joy to get you this dress, but you know how to take it away just like that!”

      Ôi chao là tội lỗi! Ông mất rồi, bây giờ nhắc lại thấy có lỗi và buồn ơi là buồn. Cái gì mất đi rồi mới thấy quí!

  4. Tuan_Freeter says:

    Tem “Tiền đống”

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: