Liệu bạn đã hiểu “Nam Mô A Di Đà Phật”?

Image result for hell

Địa ngục theo Hồi GIáo.

Tối qua bạn Sóc (Phương Anh) nhắn sẽ đi Ninh Bình thăm Tràng An, mình đùa, nên thăm ngôi chùa có các bia đá mà có bia bị đục tên. Người bị đục tên chưa chết nhưng đã vào Thập Điện Chuyển Luân Vương (tù) rồi cũng nên.

Sáng nay lại nghe chuông, gõ mõ từ ngôi chùa cạnh nhà, rồi tiếng khấn vái “Nam Mô A Di Đà Phật…” ai vào chùa đều thuộc lòng. Đúng lúc đó trên kênh Discovery có chương trình Map of Hell – Bản đồ của Địa ngục nói về các loại địa ngục theo quan niệm của từng tôn giáo hay tín ngưỡng.

Hẳn nhiều người băn khoăn, đặt lòng tin vào ai đây. Hẳn nhiều người băn khoăn, đặt lòng tin vào ai đây. Có điều chắc chắn, ủng hộ những điều xấu, đồng tình với kẻ cắp tầm quốc gia, thì đẩy họ vào địa ngục ngay từ khi họ còn sống và người ủng hộ cũng đi theo luôn.

Nhiều người tới chùa chiền miếu mạo đều lẩm bẩm “A Di”, chả hiểu các cụ ý có hiểu hết ý nghĩa không. Thấy anh Google bảo như ri:

  • Nam Mô: Quy mệnh, tiếp nhận
  • A: Vô lượng quang, tức là sức khỏe vô hạn
  • Di: Vô lượng giác, tức là trí huệ vô hạn
  • Đà: Vô lượng thọ, tức là trường thọ vô lượng
  • Phật: Tín tức vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng thọ

Nếu đúng thì Nam Mô… hơi bị tham như xin Phật cho sức khỏe vô hạn, trí tuệ vô hạn, trường thọ mãi. Đã “Mô A Di…” thì đừng “cầu được ước thấy, tiền vào như nước tiền ra từ từ – khái niệm phản kinh tế vĩ mô, không tiêu tiền sao tạo ra của cải – xin tài xin lộc, may mắn bội phần, ăn nên làm ra”… Toàn Tham Sân Si vơ vào, chắc Phật không dạy thế đâu.

Có sức khỏe, có trí tuệ, sống lâu sao phải xin thêm thức khác, tham ôi là tham. Kể từ nay các cụ vào chùa, đình, miếu chỉ cần Nam Mô… nha. Mà chỉ ở chùa mới có Phật, đình, miếu, mạo… chỉ có các cụ thần hay ma. Đừng có mà A Mô lung tung, sai bét.

Quay sang xem tivi thì có một tay diễn viên đang tìm đường vào địa ngục. Y lem lẻm, mỗi tín ngưỡng, tôn giáo đều mô tả địa ngục thật đáng sợ mà người chết phải đi qua, hiếm có người lên thẳng thiên đường. Đây là nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi lúc sống ở dương gian.

Có khi là một giếng sâu hút, lao đầu xuống không có đáy, có khi là nơi lửa cháy, nơi có quỷ hút máu người, cho vào vạc dầu sôi rồi vướt ra ăn từ đầu đến chân. Mỗi tôn giáo mô tả địa ngục theo cách riêng của mình, không tu dưỡng đạo đức trong sáng của đảng CS sẽ bị trừng phạt.

Có tay còn trẻ lúc sống dê sồm, vào một nơi toàn gái đẹp nhưng bị cắt tay, cắt môi, và cắt chim.

Kinh nhất là địa ngục của dân châu Á gọi là Thập Điện Diêm Vương nghĩa là có 10 vua cai quản cõi âm, nơi sẽ trừng phạt kẻ có tội.

Trong điện có gương Nghiệt kính đài. Tất cả những hành vi của người chết lúc còn tại thế sẽ hiện ra trong gương. Chiếu theo bản án của Diêm Vương ghi chép, linh hồn có tội sẽ bị quỷ sứ điệu đi thụ hình tại các ngục.

Tổng cộng có 8 cửa ngục lớn, và 128 cửa ngục nhỏ. Mỗi cửa ngục lại có kiểu trừng phạt riêng: mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu sôi, chặt tay, chặt chân, cưa người

Ngoài ra Diêm Vương còn có Bổ kinh Sở để phạt các sư sãi tụng kinh không đủ, phải vào đó tụng bù.

Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch.

Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài (đài quên), uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước.

Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người như kiểu hồ sơ CV của chúng ta bây giờ.

Mô tả địa ngục như thế mà trên trần gian nhiều người không biết sợ, vẫn tham lam, độc ác, coi rẻ mạng người, vì tiền quên tình nghĩa, ăn cắp của người, ăn cắp của công, coi tiền và sung sướng là trên hết.

Biết phạm tội sẽ bị phạt nên các vị ấy hay đi chùa, và hiện nay chùa được phát triển hoành tráng hơn cả trụ sở đảng, UBND, được nhiều người tự nguyện đóng góp. Nhưng gột rửa tội lỗi bằng cách cầu Nam Mô… thì phạm vào tội Tham Sân Si tiếp. Ngàn đời không qua được địa ngục đâu.

Địa ngục có hay không thì phải hỏi người đã chết mà chết rồi chả thấy ai quay lại để viết blog, STT, nên thông tin mù mờ. Nhưng ai đang bị nghi án, đang ngồi tù, bia đá có tên bị đục đi, thì đó là bước đầu cho địa ngục “Nhất Điện Chuyển Luân Vương” trong Thập Điện.

Còn các bạn đọc STT này chỉ nên cầu Nam Mô A Di Đà Phật là quá tham rồi. Tốt nhất là A Di trong lòng, sống thiện nhân là OK, chả có địa ngục nào bắt đi.

Bạn Sóc đọc STT này sẽ post cái ảnh bia đá bị đục tên, chắc người đó bị Diêm Vương gọi đi rồi.

HM. Tết Kỷ Hợi. 8-2-2019

Advertisements

61 Responses to Liệu bạn đã hiểu “Nam Mô A Di Đà Phật”?

  1. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Vẫn năn tăn:
    – Con chiên bên Thiên chúa giáo thường “tự phê bình” trước Chúa khi có tội, ngoài cầu Chúa ban phước lành?
    – Phật tử hình như không có ” tự phê” mà chỉ có cầu xin trước đức Phật và cúng Phật?
    Nếu vậy, theo phép biện chứng của đảng thì Thiên chúa giáo tiến bộ hơn. Nhưng làm đệ tử thì có vẻ dễ hơn vì không phải tự phê trước Đức Phật khi làm điều sai trái?

  2. Cốt Thép says:

    Nói thêm về các ngôi chùa to lớn, nhân bài báo link https://m.baomoi.com./chu-dau-tu-ngoi-chua-lon-nhat-the-gioi-tai-ha-nam-thu-loi-the-nao/c/29617203.epi
    Chia sẻ một vài điều :
    1. Chùa được xây dựng trong quần thể du lịch tâm linh – rất tốt. 👍
    2. Sau khi xây dựng xong, ngôi chùa được chủ đầu tư cúng dường cho Giao hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo toàn quyền sử dụng ngôi chùa vào mục đích hoằng dương Phật Pháp – lợi lạc chúng sanh . rất tốt 👍
    3. Các dịch vụ lành mạnh, tâm linh ( bên ngoài khuôn viên chùa) doanh nghiệp khai thác và phải đóng thuế theo luật thuế hiện tại 👍. Rất tốt.
    4. Duy nhất trong quần thể du lịch tâm linh ở Hải Phòng có Casino 🎲🎲. Đây là điều rất xấu
    Cách giải quyết tốt nhất là doanh nghiệp bỏ hẳn nghề kinh doanh casino.
    Cách giải quyết khác: doanh nghiệp nghiệp đưa kinh doanh casino ra ngoài quần thể du lịch tâm linh. Ra xa trên 20 km 👆
    Giáo hội Phật giáo cần phải khai thị cho doanh nghiệp về vấn đề này. Nếu không được, thì giáo hội nên từ chối nhận cúng dường ngôi chùa ở Hải Phòng và các ngôi chùa tiếp.
    Các ngôi chùa , như chùa Bái Đính, Tam Chúc…. Đã nhận rồi thì giáo hội Phật giáo tiếp tục sử dụng, không cần trả lại… Vì trả lại là cố chấp.

    • Cốt Thép says:

      Theo như bài báo này viết thì casino mới chỉ là DỰ KIẾN. Theo tôi có thể thông tin trên là không chính xác.

      Tôi tin ông Xuân Trường, ông ấy có tâm hướng Phật, ông ấy sẽ không kinh doanh Casino😍

  3. Tuan_Freeter says:

    Định bắt giò Lão Cua , nhưng đầu năm nên tránh!
    Hồi đầu Lão viết topic là A mô, may mà lão kịp edit lại thành Nam mô…

    Chiết tự dùm cho Lão nè:

    – NAM-MÔ: Phiên âm tiếng Sanskrit: “Namah”, có nghĩa như quy y quyết tâm vâng theo, cung kính và nương theo gửi đời mình cho Phật.

    Diễn Nôm: Thành kính đảnh lễ

    – A-DI-ÐÀ: Phiên âm tiếng Sanskrit: “Amita” (Là “nickname” của một vị Phật theo ngôn ngữ @)

    Chỉ là Nicknam nhưng “chúng sanh” biện giãi theo chữ Tào: có nghĩa Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, chỉ Năng lực bất tư nghị của Ðức Di-Ðà……

    – PHẬT: Phiên âm tiếng Sanskrit: “Buddha”,
    tức Phật-đà nói tắt, có nghĩa là giác ngộ, dứt khỏi luân hồi, giải thoát…

    Xong nha!

    Bắt đầu gây “bão” nè:

    Ai đã từng du lịch sứ Ấn và Srilanka, nơi phát nguồn của Phật giáo, đi viếng các cảnh chùa thì thì chỉ thờ duy nhứt một tượng Phật Thích Ca và các vị A la hán (như Nam Tông của VN)

    Hình ảnh của A-di-đà không hề được nhắc đến trong những tầng văn liệu cổ xưa nhất của Phật giáo Ấn độ, nhưng vào khoảng đầu Công nguyên, danh hiệu A-di-đà xuất hiện là một vị Phật ở phía Tây trong bộ Ngũ phương Phật.

    Phần lớn kinh sách, dịch từ chữ TQ, bắt đầu bằng 4 chữ “Như thị ngã văn” -Tôi có nghe như vầy – (lời thuật lại của ông A Nan) chưa (/ Không) đề cập đến vị Phật của tương lai này.

    Và cũng như phần lớn tôn giáo (và / hoặc hệ thống chính trị khác), người ta thường hay “nhét chữ / ý tưởng vào miệng” ông lãnh tụ?!
    Để làm chi? Quý vị tự biết!

    • Cốt Thép says:

      Cái việc chiết tự A Di Đà Phật là lão Cua giả bộ ngây ngô để cho mọi người bắt giò lão ấy.
      TF bị mắc lừa lão Cua rồi.

  4. P.V. Nhân says:

    • P.V. Nhân says:

      * Ngày xuân, tôi viết đôi giòng cho Hang Cua thêm hương sắc nên post nhạc Gửi người em gái của Đoàn Chuẩn (ĐC) do nghệ sĩ quá cố Ngọc Bảo trình diễn. Cụ Ngọc Bảo cỡ tuổi bố tôi, nhưng sao tôi mến cụ và yêu tiếng hát này.
      * Nguồn cơn: nhạc sĩ ĐC lừng danh viết về mùa thu. Anh Lộc Vàng Hà Nội chỉ vì mê nhạc ĐC mà khốn khó một đời. Dân Hà Nội hẳn nhiều người biết…Nghệ sĩ nhậy cảm, thói thường ” đa tài đa tình” nhưng ĐC lại rất rất đa tình. Trời chiều cho ông sống giầu, thập niên 1940 đã có xe Ford vui chơi đó đây. Trải qua bao cuộc tình, si mê nhan sắc..Em nhan sắc hồn cũng thoa son phấn…
      – Đến ngày kia ông gặp cô gái quê dung dị, xinh đẹp hát như tự nhiên nói cười. Nhạc sĩ mê mẩn, tạ từ tình xưa nhất quyết chỉ tôn nàng trên ngôi thần tượng nhan sắc, nên quay về ” đốt tình thư thân yêu từ những thuở nào”, thề chỉ yêu nàng…
      * Vận nước đắng cay chia hai 1954. Nàng vào Nam. Chàng ở lại. Từ đấy dòng nhạc ĐC chết. ĐC ngừng sáng tác…
      – Bản nhạc Gửi người em gái…tả cuộc tình ĐC…
      – Với thời gian, mọi chuyện không còn bí mật. Người tình ĐC yêu thương chính là ca sĩ Mộc Lan. Lừng danh thập niên 1960, 1970…
      * Đời Mộc Lan đa đoan tình ái cũng bởi tài hoa nhan sắc. Tôi từng nghe cô hát nhiều lần, vẫn như ngày nào hoa đồng cỏ nội, tự nhiên như không…
      * Rất lâu sau ở Mỹ, một ca sĩ kể: Sau 1975, Mộc Lan không còn nơi hát ca. Chị sống âm thầm trong xóm nghèo buôn bán nuôi con gái tật nguyền…Nay Mộc Lan qua đời. Tàn một kiếp người…
      * Chung quy cũng trở về kinh Phật. Dù danh vọng. dù tài sản giầu có…Lúc chết cũng trở về tay không…
      * Hỡi những kẻ tham lam vô độ, đã đến chùa cố nghe lời Phật dậy…

      • Mike says:

        Từ Linh Doàn Chuẩn tôi cứ ngở là một người. Chỉ mới biết là hai ông mới đây thôi.

        Cũng giống như Mác Lê tôi cũng nghi là một người tên trên fb là vậy còn tên trên CMND là Lê văn Mác.

        • gordonthuy says:

          Không phải, Mạc văn Lê. 😁

        • Ô Mễ says:

          Cụ này thích viết về âm nhạc nhưng hay lẫn lộn .Không muốn nhặt sạn sợ cụ mất hứng nhưng thông tin cần chính xác
          Trong bài trước cụ nói ca sĩ Mai Huơng học ở Gia Long .Sai ! cô học Nguyễn bá Tòng
          Bài này ông Đoàn Chuẩn biết ca sĩ Mộc Lan khi bà ra Bắc hát ( bà sinh năm 1931 vào Nam rất sớm 1940 ) ông làm nhạc rồi gửi vào Nam cho bà .Lúc này bà đã sống với nhạc sĩ Châu Kỳ rồi
          Trích đọan phỏng vấn
          *Nhiều người cho rằng bài hát Gởi người em gái là của Đoàn Chuẩn viết riêng cho Mộc Lan. Điều này đúng không?

          – (cười…). “Đã có rất nhiều tài liệu cho rằng nhân vật nữ trong Gởi người em gái của Đoàn Chuẩn chính là chị Mộc Lan”)… Thực ra thế này, dạo đó tôi ở trong Nam, còn ông Đoàn Chuẩn ở ngoài Bắc, ông ấy sáng tác và gửi bài hát vào Nam cho các ca sĩ, không cứ gì gửi cho riêng tôi. Tôi vào Nam từ rất sớm do ông anh tên là Long dắt vào. Mấy năm sau, khi tôi chung sống với ông Châu Kỳ ở Huế .

  5. Dan ngu cu den says:

    Xin hỏi.
    Tại sao lại gầy dựng có loại địa ngục khủng khiếp trong khi Đức Phật là TỪ BI và Thiên Chúa là TÌNH YÊU.
    Lăn tăn quá!

  6. Cốt Thép says:

    Nói thêm về địa ngục.
    Trong Phật giáo, nói đầy đủ thì là : “cảnh giới địa ngục”. Tức là một trạng thái tinh thần , một cảm nhận về trạng thái đau đớn… Gọi là cảnh giới địa ngục.
    Địa ngục không có thật. Chỉ có “cảnh giới địa ngục” là thật.
    Tuy nhiên để minh họa cho dễ hiểu “cảnh giới địa ngục” là gì?? Người ta đã vẽ nên 18 tầng địa ngục với hàng trăm ngục lớn nhỏ.

  7. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Thành thực, tôi cũng tò lờ mờ về câu Nam mo a di đà phật, cho dù hàng tháng ít nhất một lần đọc câu đó một cách rất nghiêm túc. Nhờ entry này và còm của bác Hoa Sứ mà tôi “sáng” thêm phần nào.
    Tôi cũng không hiểu tại sao ngày nay ở nước Việt mà người ta xây chùa nhiều thế, to thế, tốn kém thế? Số tiền khổng lồ đó dùng cho xây dựng bệnh viện, trường học để cứu người, dạy người có hơn không? Trường học, bệnh viện và chùa cái nào cần hơn cho người đời? Đức Phật từ bi không biết có cần nhiều chùa, chùa to như ở Việt Nam không ?
    Phải chăng nếu không có Ngài không phù hộ độ trì cho người Việt?…

    • Cốt Thép says:

      Kính.
      Một cái máy tính thì có phần cứng và phần mềm.
      Xây một ngôi chùa tức là có phần cứng.
      Có một tăng đoàn trụ trì là phần mềm.
      Bài toán cần phải giải quyết đó là cứu khổ chúng sanh.
      Chúng sanh minh mẫn thì cứu khổ dễ
      Chúng sanh u mê thì cưu khổ khó

      • Cốt Thép says:

        Tiếp tục.
        Quan điểm của tôi là xây chùa là cần, nhưng đồng thời phải có một tăng đoàn tốt, biết cách hoằng pháp cứu khổ. Người có tâm tốt chưa chắc đã biết cach tổ chức

        Tôi thấy ở trong miền Nam có chùa Hoằng Pháp làm Phật sự rất tốt.
        Nói chung người vô thần, không hiểu Phật Pháp nhìn vào Phật giáo đôi khi thấy mê tín dị đoan. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt Từ bi hỷ xả thì thấy đó là văn hóa tâm linh.

        Cụ 1000 USD nên nhìn cái gì cũng quy ra tiền 🤑🤑🤑.
        Viết cmt bằng ĐT nên lủng củng. Các cụ thông cảm nhoa 😵

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Lâu nay Ngọ chỉ dùng điện thoại để còm đó thôi. Ô chữ thì nhỏ, ngón tay dùi đục, mắt ga la té…

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Kính bác Cốt.
        Nghe cũng hơi hợp lý. Dưng mà, vẫn thấy năn tăn, có cần thiết xây dựng những cái phần cứng to đùng nhất quả đất đó không? Chỉ có chùa to mới được Đức Phật để ý, quan tâm chăng?

        • Cốt Thép says:

          Xây ngôi chùa to vẫn tốt hơn làm cái casino to. Phỏng a.
          Bây giờ các ngôi chùa trong thành phố quá nhỏ hẹp.
          Làm một vài ngôi chùa to cũng tốt. Các ngôi chùa trong thành phố thường có khuôn viên nhỏ hẹp.
          Tiền xây chùa là do phật tử quyên góp, không phải do ngân sách nhà nước.

          Nhiều người có tâm hướng Phật, họ hiến cho chùa cả hàng chục ha đất. Người ta cúng dường như vậy thì nhà chùa phải nhận thôi. 😀

        • Cốt Thép says:

          Kính cụ Ngọ.
          Nhà nước bỏ một đống tiền xây dựng “làng văn hóa dân tộc Việt Nam”, bảo tàng này, bảo tàng nọ, nhà hát này, nhà hát nọ mà vắng hoe à.
          Xây cái chùa to, dân đến đông nghẹt. Trước khi coi là chùa thì coi là nơi du lịch tâm linh… Cũng tốt hơn chán mấy cái làng văn hóa dân tộc của nhà nước
          Kính

        • hoa sứ says:

          Chùa xây to thì cái tâm từ bi của người xây chùa cần phải to hơn để hướng về chúng sinh ,chùa là nơi người dân có thể đến để chiêm bái và nương tựa ,khi một con người đau khổ tuyệt vọng mà bước đến chùa ,tâm họ có thể trở nên bình yên ,âm thanh chuông mõ ,kinh kệ có thể giúp họ rũ bỏ muộn phiền và nhận ra một hướng đi mới cho đời mình ,tiếng chuông chùa thong thả buông lơi và ngân dài trong không gian không chỉ định hướng cho người lữ hành đơn độc rằng nơi ấy có chùa ,ta có thể nương thân ,mà ngay cả những linh hồn vất vưởng trầm luân trong cõi vô định không siêu thoát ,cũng có thể quay về nương tựa để hiểu ra lẽ vô thường mà không chấp mãi vào cái hình tướng cũ của mình.Chùa cũng là nơi để các tu sỹ hoằng pháp ,giúp người và giúp đời .
          Nếu cơm áo gạo tiền có thể giúp cho người nghèo có được bữa ăn no ,tránh được cơn đói giày vò ,nhà tình thương giúp một gia đình có nơi tránh mưa nắng ,thuốc men giúp người bệnh bớt đau đớn ,thì chùa cũng như nhà thờ hay đền thờ giúp con người có một hướng đi đúng đắn trong công việc ,có được một cái nhìn sáng suốt về tâm thân ,có một trái tim từ ái để bớt đi sân hận ,tất cả những điều đó mang đến cho nhân loại một hạnh phúc chân thực và bền vững ,nó khác những giúp đỡ vật chất nhất thời tuy cần thiết nhưng không phải là duy nhất
          Thí dụ một người bị ung thư sắp chết bị những đau đớn hành hạ ,không có tiền thuốc men ,nhà từ thiện giúp họ ít tiền mua thuốc giảm đau ,nhưng cái đau trong tâm hồn họ :bế tắc ,tuyệt vọng ,buồn bã ,sầu khổ thì không ai gánh dùm được . Nếu họ được thọ giáo Phật pháp thì họ sẽ hiểu rằng bệnh không thuốc chữa là bệnh nghiệp ,nghiệp chướng khi trả xong thì ta nhẹ nhàng thư thái ,có ra đi cũng thanh thản, như mắc nợ mà có cơ hội trả nợ cho xong thì tốt rồi ,đừng có mà trốn tránh [tự tử chả hạn ] thì nghiệp ấy còn nguyên ,kiếp sau hội đủ cơ duyên là nó lại đến ,chi bằng ta vui vẻ trả cho xong ,như bên Thiên Chúa nói ai cũng phải vác cái thánh giá của mình .Khi nghĩ được tới đó thì thân bạn tuy bệnh nhưng tâm bạn không bệnh ,bạn an lạc trong cái đau khổ nhất thời ,mà bác sỹ gặp case này chắc chắn sẽ thấy cơ hội chữa bệnh của mình được hỗ trợ rất nhiều ,và với cái tâm vô úy không sợ đau ,sợ chết đó ,nhiều bệnh nan y đã tự thối lui .Tôi viết dài dòng mong bác thấy rõ giúp vật chất là cái ngọn ,xây cái chùa và hoằng dương phật pháp là cái gốc ,và chúng ta cần cả hai thứ.
          Tuy nhiên nếu không nhận biết được sứ mệnh cao cả của chùa chiền ,mà cứ thích xây chùa cho to để khoe khoang ,để tự hào [xem nhẹ việc phụng sự chúng sinh ],thì cái đó là ngã mạn ,nghiệp cũng nặng vì vô minh ,nhưng nhưng nặng nhất là mục đích xây chùa để kiếm tiền ,kiếm danh ,thì vào địa ngục sớm

        • hg says:

          Vai tro của chùa đôi khi như là bênh viên tinh thần, bao nhiêu người đau khổ đươc cứu vớt khi hiểu đươc Phât giáo và mái chuà đong vai trò rất quan trong

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Ngọ triệu đô:
      Vấn đề của Anh về việc “lạm dụng xây” chùa,
      Anh nên tìm hiểu về “tăng đoàn” và “tịnh xá”!

      Trong những năm đầu, Đức Phật và hàng đệ tử xuất gia của ngài là những du tăng và sống bằng cách khất thực và thường cư trú qua đêm ở những gốc cây trong những khu rừng nhỏ.
      Cũng có các vị Tỳ-kheo có nơi trú thân bằng những túp lều lá hay cư trú trong những hang động.
      Đến năm thứ ba sau ngày Đức Phật thành đạo, số đệ tử xuất gia, tại gia của ngài đã đông đảo và chiếm được sự ưu ái của quần chúng.
      Vua Bimbisara nước Magadha đã xin quy y Phật và hiến cúng rừng Veluvana (Trúc Lâm) trong đó nhà vua cho xây cất đầy đủ tiện nghi để dùng làm tịnh xá, gồm giảng đường, phòng ốc, vật dụng đủ thứ cho Phật cùng giáo đoàn tới cả một ngàn người.
      Đây là trú xứ đầu tiên, mở đầu một giai đoạn của việc cư trú định cư. Đến tháng Vesakhà (khoảng tháng 4 – 5 âm lịch) là vào mùa mưa, Đức Phật và chư tăng đến an cư mùa hạ thứ hai ở nơi đây.

      Link cho Anh đây:
      https://thuvienhoasen.org/a15532/su-thanh-lap-tang-doan-thoi-duc-phat

  8. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Thành thực, tôi cũng tò lờ mờ về câu Nam mo a di đà phật, cho dù hàng tháng ít nhất một lần đọc câu đó một cách rất nghiêm túc. Nhờ entry này và còm của bác Hoa Sứ mà tôi “sáng” thêm phần nào.
    Tôi cũng không hiểu tại sao ngày nay ở nước Việt mà người ta xây chùa nhiều thế, to thế, tốn kém thế? Số tiền khổng lồ đó dùng cho xây dựng bệnh viện, trường học để cứu người, dạy người có hơn không? Trường học, bệnh viện và chùa cái nào cần hơn cho người đời? Đức Phật từ bi không biết có cần nhiều chùa, chùa to như ở Việt Nam không ? Phải chăng nếu không có Ngài không phù hộ độ trì cho người Việt?…

  9. […] via Liệu bạn đã hiểu “Nam Mô A Di Đà Phật”? — Hiệu Minh Blog […]

  10. Hiệu Minh says:

    Hoa nhà lão Cua

  11. Mike says:

    Con người gộp cả thiện lẫn ác, lại tuỳ thời đại mà quan niệm khác đi.

    Cơ bản thì là tốt (“… tính bổn thiện”). Môi trường uốn nắn một cách đáng kể. Gia đình, học đường, hành xử của những người chung quanh, sách vở, phim ảnh, báo chí,…, facebook, và blog Hieuminh, đều đóng góp vào suy nghĩ cũng như hành vi thiện/ác.

    Có thể nói đa số hành vi làm ác là do không hiểu, không biết mà gây ra. Nếu biết rõ là ác mà vẫn làm thì phải có trình độ chính trị cao. Phải có lý lẽ biện minh cho hành động của mình.

    Thiếu hiểu biết thì dễ lôi cuốn vào hành động của đám đông. Thấy người ta cầu mình cũng cầu. Thấy người ta chen lấn, mình cũng chen, coi như tỏ lòng thành với Thánh nhân vậy.

    Quan thì trình độ thực cở trung học. Bằng cấu sau đó là “tự nhiên thành”. Đọc báo thì ít vì chỉ cần đủ để nói như nhau và như khẩu hiệu là đủ. Chuyện quan cũng giành giựt ấn đền Trần là hiệu quả dể hiểu.

    Người “trên” thiếu một căn bản đức dục, lại được đào tạo trong một môi trường khác với đạo giáo. Bây giờ thì đạo cũng bị lợi dụng nên niềm tin cứ gọi là loạn cả lên. Có tiền, có quyền, thì coi như có phương tiện mau đạt quả hơn. Đời họ vậy, chiêm nghiệm chi cũng thấy nó đúng quy trình, thì làm thôi.

  12. P.V. Nhân says:

    *A di đà Phật. Bài này bàn về Phật Pháp. Tôi không phải Phật Tử, làm sao có thể hiểu nổi “ 84,000 Pháp của Phật Giáo” và “ chúng sinh ở 3000 thế giới, nào chỉ riêng địa cầu mình…”
    Chỉ biết Phật vốn là một thái tử sinh ra ở Ấn Độ cổ, tên Tất Đạt Đa ( Si Datra). Ngài đã có hiền thê và một hoàng nam. Một hôm du ngoạn ngoài thành. Ngài chứng kiến Bốn cảnh khổ: Sinh Lão Bệnh Tử. Vốn người Từ Bi, Ngài bỏ nhà ra đi tìm cách Diệt Khổ cứu vớt chúng sinh…
    – Sau 49 ngày định tâm dưới gốc Bồ Đề ( Pipala), ngài tìm ra nguyên nhân cái Khổ và cách diệt khổ. Con người Khổ do Lòng Tham , Thù hận ghen ghét ( Sân) và thất tình Si Mê ( Si). Vậy muốn diệt khổ phải diệt Tham Sân Si. Kẻ nào diệt được tức đã giác ngộ. Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ. “ Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”…
    * Năm nay Hợi ( Lợn=Heo), hẳn nhiều người đều biết chuyện nhân vật lừng danh Trư Bát Giới trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Trư trước nguyên là Thiên Bồng nguyên soái trên Trời ( thiên đình). Quan rất to. Nhân tết Trung Thu được Tây Vương Mẫu mời thưởng rượu vườn đào. Trong lúc ngà ngà, thấy ả Hằng Nga múa khúc nghê thường lả lướt. Trư mê tít, nhân lúc Hằng Nga múa gần, không chịu nổi mùi hương nồng da thịt, Trư nhào tới ông trọn cô Hằng…hôn rồi hít!!!
    * Vương Mẫu nổi trống báo động. Lính lập tức tặng Trư còng số 8. Ngọc Hoàng nổi giận truyền cách chức, lệnh tạm giam 40 ngày. May lúc ấy Phật Bà Quan Âm từ Nam Hải đến. Ngài xin Ngọc Hoàng tạm tha Trư, nhưng đày xuống trần làm “yêu quái” biến thành con heo mõm dài tai lớn, tham ăn tục uống, ăn không từ thứ gì. Đã thế lại tật mê gái, hoang dâm vô độ. Đã sắc lại thêm tật rượu chè. Xấu xa như thế, Trư lại có tật nói dối hơn Cuội…
    -Khi theo Tam Tạng thỉnh kinh, Trư mấy phen mê gái gây tai họa cho thầy trò Tam Tạng .
    Chuyện kể: Ngày nọ thầy trò đi ngang động yêu nữ. Bầy yêu cố bắt sống ăn thịt vì nếu ăn thịt Tây Tạng sẽ sống…500 năm. Nhân lúc Trư Bát Giới một mình đi đầu dọ thám. Yêu nữ biến thành cảnh hồ bơi nước xanh như ngọc. cả bầy khỏa thân bơi lặn uốn éo cười vui. Trư ta nhìn thấy mấy lần dụi mắt. Dường như súng ống đạn lên nòng, bèn rùng mình biến thành Cá Diếc. Trư phóng xuống hồ, cứ vùng tam giác vàng công hãm. Sa cơ bị yêu chúa kẹp chặt lôi lên trói gô, truyền chuẩn bị làm thịt. Trư cả sợ năn nỉ kêu cứu om sòm….( Xem Tây Du Ký sẽ rõ)
    * Ấy thế mà do thành tâm, Trư giác ngộ thành Phật. Vậy đồ tể hãy bỏ dao xuống…
    * Nào là truyện Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, anh hùng Lương Sơn Bạc . Trí Thâm tu hành nhưng vẫn lén xuống núi rượu đế thịt chó. Đã thế lên chùa quậy phá, nhét thịt chó vào mồm chú tiểu…Quậy phá Ngũ Đài Sơn. Thế mà y cũng giác ngộ đạo…
    * Vậy chúng sinh muốn giải thoát, tránh sa cơ mười tầng địa ngục như Cua Chủ diễn tả, khiếp lắm!!! “Còn gì khốn nạn hơn lạc vào cõi toàn mỹ nhân, lại bị cắt ta cắt môi cùng là cả chim”. Văn lão Cua quá độc!! Của giả nhiều nhưng thác về tay không!!
    – Vãn sinh từng trải Sinh Lão bệnh tử, nhưng đến cửa địa ngục lại bị quỷ đuổi về: lý do Hết Vé!
    Bạn bè có kẻ hỏi:
    – Có thấy gì không?- Bèn giở giọng phét lác: Có chứ, có chứ…
    – Vậy thấy gì?
    Vãn sinh thư thả nhả hơi thuốc lào, hớp tí trà móc câu Thái Nguyên, ngâm rằng: Thấy nhiều người cũng …rất quen!!!

    • Mike says:

      Đầu năm có cụ PVN mở hàng cho thế này thì thế đắt hàng cua là chắc rồi. Vừa thực vừa ảo vừa văn vừa truyên vừa đạo vừa đời vừa xưa và nay đề nghị cụ viết tiếp. Phóng bút qua thơ ca văn học nữa đi.

    • Hai Cù Nèo says:

      Dzậy mà tui cứ tưởng ông Phật người Mẽo nơi có tiệm bán giày đát (Addidas) nên mới có câu Adida Phật

      • Mike says:

        Còm này nên bị xoá. Để chướng mắt quá. Các cụ ái ngại ko muốn nói thì tôi nói.

        Gặp Hồi giáo mà đùa kiểu này là mất mạng như chơi

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Xin lỗi nghe.
          Lão chủ làm ơn xóa dùm đi. Làm ai đó chướng mắt thiệt cũng chẳng dzui dzẻ gì. Cho nó lành vậy

    • taolao says:

      Năm mới thấy các còm sĩ nói chuyện Phật pháp, tu hành rồi trần gian, địa ngục…đủ hết. Không rành mấy chuyện đó, nên tao lao góp một chuyện vui về thiên đường và địa ngục : Một chàng qua đời, người dẫn hồn hỏi muốn đi đâu” thiên đường hay địa ngục” ? ( Sướng ko ! dân chủ vạn lần là chỗ đó ! ).Anh nầy nói cho lên Thiên đường xem sao. Yes, Sir ! Vèo một cái anh lên đến Thiên đường. Mây bay bồng bềnh trông rất nên thơ ! Đó đây vài người đi dạo trong vườn hoa. Một vài người vừa uống trà, nói chuyện và đánh cờ. Thức ăn thì hoa quả là chính. Nói chung cuộc sống chay tịnh, an bình. Vài hôm sau, người dẫn hồn lại hỏi: Sao? muốn ở đây hay…”. Anh ngắt lời: Cho xuống tham quan luôn Địa ngục, rồi chọn. Được ko? ”. OK ! ( Thấy chưa ! tự do quá xá ! ). Vèo một cái, anh xuống Địa ngục. Anh được ăn thịt bò Kobe và uống X.O hảo hạng. Hôm sau thì trứng cá, bào ngư… Tối thì đến vũ trường uống rượu và nhảy nhót .Khi về có mấy em đưa về , làm thức uống giải rượu và… tẩm quất thâu đêm ! Ố là la…Xin chọn nơi nầy làm quê hương ! Anh ”hét” lên sung sướng ! Hôm sau , khi được hỏi ,anh ký tên chon Địa ngục mà ko chút đắn đo ! Người ta dẫn anh đến và đẩy vào một phòng toàn những hình hài gầy còm, đau khổ. Tên chúa ngục thảy cái cuốc và nói: Thằng nầy mới vô, còn mạnh khoẻ . Để mình nó làm thôi.” Anh vùng chạy theo , nắm áo người dẫn hồn, ” khiếu nại” :Thế những cái cảnh mấy bữa nay tôi gặp ở đâu rồi ? Tôi muốn đến đó ”. Người kia trả lời : Không được đâu ! Mấy cái đó chỉ để quảng cáo, khuyến mãi cho mọi người xuống đây thôi , cha nội ơi !

  13. ChânĐất says:

    Xin góp thêm cho đủ bộ 16:
    Vợ mình lựu đạn
    Hàng xóm lưu manh
    Láng giềng khốn nạn
    Hạnh phúc lung lay

    • ChânĐất says:

      Kết :


      ….
      Có ngày mất vợ !”

      Mất vợ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn mới đáng lo ? 😍

  14. Cốt Thép says:

    Ngoài Bắc, đầu năm thường có lễ hội chùa này, chùa kia. Ví dụ lễ hội chùa Hương, chùa Thầy, Chùa Yên Tử… v..v…rất nhiều.

    Người đi lễ hội thì đương nhiên là có Phật tử, nhưng đa phần là những người tự nhận là Phật Tử, họ không học, không hiểu Phật Pháp…

    Chùa ngoài Bắc thờ Phật rồi còn thờ Mẫu, thờ Thần. Phức tộp ở chỗ đó. Nhiều khi đứng thắp hương trước điện thờ Mẫu để xin lộc cũng niệm A Di Đà Phật😀

    Những người có học Phật đàng hoàng thì họ mới hiểu rõ
    “Nam Mô A Di Đà Phật” tức là khi VÃNG SANH (nôm na là chết) thì xin Phật A Di Đà cho lên cõi Tây Phương Cực Lạc nơi ngài cai quản.

    Có ông tướng kia cai quản một vùng. Nơi đó cuộc sống sung túc. Dân trong vòng đều quý trọng ông tướng này.

    Rồi, một hôm có ông về vùng này dựng chùa, giảng kinh Phật.

    Dân trong vùng đến chùa nghe Thầy Chùa giảng Kinh Phật rất đông.

    Ông tướng nghĩ rằng, mình chăm lo cho dân được sung túc, dân quý trọng mình là điều đương nhiên. Ông thầy chùa chỉ suốt ngày A Di Đà Phật thì ích lợi gì mà dân đến đông như vậy???

    Ông tướng, trong lòng bực bội không vui, liền đi đến gặp thầy chùa hỏi:
    – Này ông thầy chùa!!! Ông hãy chỉ cho tôi đâu là địa ngục??? Đâu là Niết bàn???

    Nhìn thấy vẻ mặt có sát khí của ông tướng, thầy chùa chắp tay, miệng mỉm cười, ôn hòa nói:
    – Thí chủ đang lúc SI, MÊ, tôi có chỉ cõi Niết bàn, địa ngục thì thí chủ cũng không nhìn thấy.

    Ông tướng cả giận, rút đao vung lên… Thầy chùa ôn tồn nói : cửa địa ngục đang mở ra …
    Ông tướng giật mình, thầm nghĩ nay ta chém chết lão thầy chùa… thì ta phải đi tù..
    Ông tướng liền thu đao lại. Thầy chùa ôn tồn nói: Cửa Niết bàn đang mở ra…

    Ông tướng liền giác ngộ. Quăng đao đi, sụp lạy ông thầy chùa:
    – Bạch thầy! Con xin cạo đầu quy y!!!

    Thầy Chùa nói: thí chủ đang là tướng quân cai quản một vùng, công đức rất nhiều. Nay cạo đầu quy y… ăn chay niệm Phật. Hàng ngày gánh nước, bổ củi… vất vả lắm nhoa!!! Có chịu nổi không???

    Ông tướng quỳ mọp, đầu đập xuống nền bê tông .
    .Cốp.. Cốp. . . cốp.. tóe máu :
    – bạch thầy!!! Con chịu được. Hàng ngày niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, khi chết được lên cõi niết bàn thì khổ thế chứ khổ sở gấp trăm lần con cũng làm được. 😀😀😀

    • Cốt Thép says:

      Nói thêm về câu: “Nam Mô A Di Đà Phật”, ngoài ý nghĩa như ở cmt trên đã nói. “Nam Mô A Di Đà Phật” còn là câu chào hỏi của những người đi chùa với nhau, giống như câu chào: Chào cụ, chào ông, chào bà, chào bạn… vậy.

  15. hoa sứ says:

    Xin góp một ý nhỏ với bác HM ,niệm danh hiệu Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT hoàn toàn không có nghĩa là cầu xin sức khỏe ,trí tuệ hay trường thọ , mà những điều google diễn giải cũng chưa chính xác [vì quá sơ lược ] ,như tra từ điển theo kiểu mot by mot ,vì khi ta niệm danh hiệu ấy chỉ là ta vinh danh những thứ mà phật A DI ĐÀ đã đạt được ,thế giới của ngài là thế giới khác ,không thuộc cõi ta bà hay còn gọi là thế tục này ,trong kinh chỉ giới thiệu thế giới của ngài là một thế giới toàn bích được mệnh danh là cực lạc ,đẹp như mơ [nghĩ sao thì ra y như thế ,ai thích cái gì thì có ngay cái đó ,]ở đó không có giận hờn thù oán mà chỉ có sự hoan hỉ vô biên … vì thế muốn về cõi đó chỉ có cách là xả bỏ cái thân xác này ,nghĩa là chết rồi .Nhưng vì khi ta đang sống, lòng mình hoàn toàn rũ bỏ tham sân si ,tâm trí luôn hướng thiện và hướng về cõi phật ,thì khi lâm chung sẽ có Phật và thánh chúng:” tay nâng kim đài cùng đến tiếp dẫn” .Nói chung đó là ước mơ của nhân loại và Phật A DI ĐÀ là nơi mà con người muốn nương tựa vào cõi của ngài sau khi chết ,người ta sợ địa ngục ,như bác viết toàn là cảnh ghê rợn ,thì trong đạo Phật có cõi cực lạc do ngài cai quản giống bên thiên chúa thì có thiên đường của chúa vậy .
    Hệ thống triết học Phật giáo nguyên thủy chỉ học theo triết lý của Phật Thích Ca,tu theo nguyên tắc quán ,định ,tuệ còn gọi là thiền tông , họ không thờ phật A DI ĐÀ ,một số nước ảnh hưởng văn hóa TQ thì thờ thêm Phật Adi đà cùng một số Phật khác, họ chủ trương niệm Phật để cầu giải thoát ,thường gọi là tu theo Tịnh Độ.
    Tuy nhiên đạo Phật với tinh thần khai phóng triệt để ,tôn trọng mọi sự khác biệt[tâm vô phân biệt ],và nhân loại thì có nhiều cấp độ nhiều căn cơ khác nhau nên đạo Phật chủ trương vô lượng pháp môn tu ,do đó tuy có nhiều tông phái , hệ phái nhưng nó không loại trừ nhau ,nó cùng tồn tại và phát triển ,Phật tử tùy duyên mà tu học ,vì vạn pháp vốn quy về một mối ,nên dù thiền tông ,mật tông hay tịnh độ tông ,thì cuối cùng cũng vẫn là diệt bỏ tham sân si ,yêu thương chúng sinh bằng tấm lòng bao la và một trí huệ sáng suốt để đạt đến sự giác ngộ ,và dù là quán một công án thiền ,hay tập trung niệm danh hiệu ADI ĐÀ ,hay tập trung trì chú theo Mật tông thì kết quả sau cùng cũng giống nhau ,đó là từng bước ra khỏi mọi sự trói buộc của thế gian ,an trú trong sự vô thường
    Nếu hiểu rõ về Phật Pháp thì người phật tử không mong cầu lợi ích trong thế gian ,không để tâm trí mình mê luyến vào các hình tướng ,tâm thế luôn an bình thì hạnh phúc và an lạc đạt được ngay trong thời hiện tại ,nếu ngược lại thì lòng luôn như lửa đốt vì những ham muốn cháy bỏng ,trí tuệ lúc nào cũng sục sôi toan tính hơn thiệt ,hành động vô minh ,hại người rồi tự hại mình thì địa ngục có ngay trong cuộc đời không cần chết mới thấy âm phủ .

    • Hoang Phuong says:

      Chào chi Hoa Sứ. Tôi là dân vô thần, nhận định về tôn giáo tôi thường tìm về cội nguôn của .nó để phán đoán. Mọi tôn giáo đều thể hiện một nhân sinh quan cụ thể. Xem xét ở khía cạnh đó tránh được dị đoan & có thể hạn chế trong quản đại quần chúng nếu ta dấn thân để làm việc đó….

      • hoa sứ says:

        Bạn nói đúng ,ngay trong nước ta ,mọi người cứ tự nhận là 90% dân số theo Phật giáo ,nhưng số người hiểu biết về phật pháp rất ít ,số người chịu khó tìm hiểu về cội nguồn của tôn giáo như bạn cũng không nhiều ,thế nên chùa chiền và sư sãi có nhiều chuyện rất buồn lòng.
        Phật giáo dễ bị lợi dụng hơn những tôn giáo khác ,vì tổ chức giáo hội rất lỏng lẻo ,ai thích xây chùa cũng được ,xây xong thì mời ai về làm sư cũng được nốt ,và khi người ta có tâm bất chính thì họ chả hơi đâu rao giảng chính pháp ,mà họ sẵn sàng đưa tín đồ vào vòng mê tín ,vừa dễ lôi kéo [đáp ứng được những mong muốn sân si của thế gian ],vừa dễ kiếm tiền cúng dường .
        Một vài lần tôi đi tham quan các ngôi chùa ở miền Bắc tôi rất ngạc nhiên khi thùng công đức để rất nhiều nơi ,ngoài cổng chùa có dịch vụ đổi tiền lẻ,những tờ mệnh giá thấp nhàu nhĩ được những người đi lễ chùa nhét vào tượng Phật ,bất cứ chỗ nào có thể nhét dính được tờ tiền là nhét ,thậm chí đến nải chuối cũng chi chít tiền ,chẳng biết các vị trụ trì ở những ngôi chùa đó đã truyền đạo như thế nào mà lại ra kết quả như vậy ,một ông Phật từng bỏ cả ngai vàng để đi tìm đường giải thoát mà bây giờ bắt ông ấy nắm giữ toàn tiền là tiền, vừa cũ vừa bẩn vừa rẻ ,thì tượng ấy đâu còn là tượng Phật .
        Tuy nhiên nếu đến những ngôi chùa có có đề hai chữ TRÚC LÂM như thiền viện Trúc lâm TÂY THIÊN ,thì tuyệt đối không có cảnh nhức xương này ,và tôi biết những ngôi chùa này theo dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do hòa thượng Thanh Từ hoằng pháp đã tạo nên một sự chuyển biến rõ ràng cho cư dân quanh chùa ,khi chính pháp được gieo rắc thì ở đó có sự an bình ,sự tinh tấn ,sự hiền minh
        Ở miền Nam hiện nay nhiều chùa cũng để thùng công đức ở mọi nơi[chỉ chưa có vụ nhét tiền lẻ ],có cả dịch vụ cúng sao giải hạn ,thậm chí có luôn xem bói ngày giờ xây nhà, cưới vợ …,nhưng riêng các chùa dòng thiền Trúc Lâm là không để thùng công đức ,đặc biệt chùa Gìà Lam một ngôi chùa lớn ở GÒ VẤP tp HCM thì để luôn một khẩu hiệu ”làm phước thiện cho chúng sinh là cúng dường chư phật ”và dĩ nhiên chùa không có thùng công đức
        Tôi mong ước Phật pháp được truyền bá một cách chân chính để tất cả những ai đặt chân đến chùa đều mở lòng mình yêu thương tất cả chúng sinh ,rũ bỏ mọi tham lam sân hận,với một tâm thế luôn hướng đến chân- thiện- mỹ ,và một đức tin: bi – trí – dũng .Nếu 90% dân số Việt là phật tử đúng nghĩa thì chắc chắn VN sẽ là một quốc gia an lạc và hạnh phúc

      • TM says:

        Tôi cũng như Hoang Phuong, là dân “ngoại đạo”, nên chỉ đứng xa tìm hiểu, không thích thành tín đồ “thuần thành” của tôn giáo nào cả.

        Ngày còn nhỏ được theo bà đi chùa, theo chị họ đến nhà thờ, dự những bữa giỗ trong dòng họ, nên tôi có một cái “nền” tôn giáo mỏng manh, tự dặn mình phải làm điều lành, lánh điều dữ, giúp đỡ người khác, v.v. Tôi cho thế là đủ.

        Nhìn chung tôi thấy đạo Phật là hiền hòa hơn cả, chú trọng khuyên người ta phải tìm cách tu thân, không đả phá hay diệt trừ các tôn giáo khác.

        Những đạo giáo từ Tây phương và Trung đông mang sắc thái tuyệt đối hơn. Ngươi không theo ta thì ngươi sai lầm. Ngươi theo tôn giáo khác là đi theo tà giáo, v.v. Họ vinh danh những kẻ tử vì đạo vì quấn bom quanh người xông vào giữa đám đông bật ngòi, thảm sát cả trăm mạng người. Những trận thánh chiến đẫm máu trong lịch sử xảy ra giữa những tôn giáo khác chứ không do đạo Phật cầm đầu.

        Con tôi ngày còn nhỏ đi học về mếu máo khóc vì thằng bạn trong lớp cảnh báo nó không phải là Christian nên khi chết sẽ xuống địa ngục. Có những lần họp bạn, một chị trong nhóm theo Tin Lành “cướp diễn đàn” thao thao bất tuyệt giảng Thánh Kinh cho mọi người. Tôi im lặng nghĩ thầm: “Sao chị không thấy người theo đạo Phật trong nhóm chúng tôi không bao giờ thuyết giảng khuyến dụ người khác?”

        Điều làm tôi không hiểu được là các tôn giáo buộc giáo sĩ phải ép mình khổ hạnh đến mức bất bình thường. Con người không phải siêu nhân, đòi hỏi quá đáng không khiến người ta “đắc đạo” để lãnh đạo đàn chiên mà khiến nhiều người gian dối vụng trộm bên trong. Các tòa án Mỹ đang điều tra những linh mục đã phạm tội ấu dâm trong nhiều năm. Đức giáo hoàng vừa lên tiếng về hiện trạng linh mục sử dụng nữ tu như nô lệ tình dục, sư hổ mang nhậu nhẹt, trai gái bên trong chùa, có con riêng, v.v. chỉ cho thấy càng khắt khe thì người ta càng “lách”. Về phương diện này tôi cho rằng đạo Tin lành cho phép mục sư có gia đình như mọi người bình thường là hợp lý hơn cả.

        Ngày nay các bô lão VN mà tôi quen biết rất e ngại các nhà sư từ VN sang lập chùa giảng đạo. Tình trạng “sư quốc doanh”, “sư hổ mang” có hiện hữu trong nhiều nơi, vì như chị hoa sứ nhận xét, đạo Phật không có tổ chức, rường cột kỷ cương rõ ràng nghiêm nhặt, nên hiện trạng “nhất sư nhất tự” phổ biến tràn lan, mạnh ai nấy gây quỹ xây chùa, lại tổ chức ngày hội mời ca sĩ đến hát, bán vé xố số trúng xe hơi, v.v.

        Bản thân tôi cũng “ăn theo” các nhóm Phật giáo tại vùng này tu tập, luyện tập taichi, thiền, làm thiện nguyện phát chẩn cho người vô gia cư vào mùa lạnh, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học tại VN, v.v. nhưng đến giờ phút này vẫn không có pháp danh, và vẫn không thuộc câu kinh nào.

        • hoa sứ says:

          TM thân mến ,việc làm lành lánh dữ là bước đầu tiên trong việc tu thân của người Phật tử ,nhưng nếu chỉ làm điều tốt không làm điều xấu thì ta chỉ dừng lại ở việc tích lũy công đức ,mà không có sự tinh tấn để bước tiếp trên con đường tìm đến sự giải thoát .Đây là đạo đức cơ bản của mọi tôn giáo nó giúp con người sống đẹp hơn ,xã hội bình yên hơn .Và như thế nhân loại cũng khá hài lòng ,và một xã hội mà mọi người biết yêu thương sẵn sàng san sẻ ,giúp đỡ nhau thì có thể gọi đó là xã hội lý tưởng .
          Nhưng cứu cánh của phật giáo là sự thoát khổ trong hiện tại ,và vượt qua vòng sinh tử luân hồi trong tương lai .Vì thế chúng ta còn phải huân tập thêm những thứ khác ,hiện nay thiền sư Nhất Hạnh với dòng thiền Tiếp Hiện được phương tây đón nhận nồng nhiệt ,vì sư ông hướng dẫn những phương pháp cụ thể mà người thiền sinh có thể kiểm tra kết quả ngay sau khi thực tập,nó mang lại an vui ngay trong đời hiện tai .
          Đức Phật nhận ra rằng sự đau khổ của con người đến từ nhiều nguyên nhân ,không phải chỉ có cơm ăn áo mặc đầy đủ là ta sung sướng ,mà con người còn có những nỗi khổ sâu xa với bao nhiêu hệ lụy ,chứ không phải chỉ có nhu cầu vật chất ,vậy muốn thoát khỏi khổ đau thì phải hiểu biết đau khổ từ đâu đến và đi con đường nào thì thoát khỏi khổ đau ,vậy nên ta phải học thêm chính pháp .
          Mỗi tôn giáo đều có giới luật dành cho tu sỹ ,Phật giáo chủ trương diệt dục nên tu sỹ phải sống đời độc thân ,và để tạo điều kiện cho giới tu sỹ giữ gìn sự trong sạch ,Phật giáo đã đề ra những biện pháp cực kỳ khoa học là không sử dụng chất kích thích như bia rượu và những chất gây nghiện ,thậm chí những thứ gia vị tăng cường kích thích cũng không được sử dụng như hành tỏi …ăn chỉ để sống ,chứ không coi việc ăn uống là hưởng thụ ,vì thế chỉ dùng một bữa chính là đúng ngọ,ăn uống như vậy đảm bảo ông nào có tăng động thì cũng không đủ năng lượng mà tăng động ,,anh đi tu là để tự giải thoát ,thì những biện pháp có vẻ khổ hạnh kia giúp anh tiến bộ nhanh ,đấy là vì bản thân mình mà tuân thủ giới luật ,còn nếu anh chỉ muốn truyền bá đạo thì anh cứ sống đời cư sỹ ,không ai bắt buộc ,anh cứ hiểu đạo nhưng anh chưa đủ dũng khí để đi nhanh thì cứ đi từ từ ,không ai cấm
          Còn sư hổ mang thì chúng ta không bàn ,

        • Mike says:

          Đôi nét lịch sử …

          Khoảng thế kỷ 14, 15, linh mục vẫn có vợ. Chẳng những có mà còn có thể có nhiều. Thiên Chúa Giáo trở nên khủng hoảng vì Đạo đi trật vào Đời. Tin Lành ra đời chống lại lối sống xa hoa của tu sĩ. Công Giáo cải tổ cấm tu sĩ lấy vợ, cũng là để cũng cố lại niềm tin, tránh sự bê tha. Đi tu là đã chấp nhận một sự hy sinh, gọi là hiến mình cho Chúa. Chính vì sự hy sinh này mà được người ta kính trọng. Nhưng cũng vì được sự kính trọng thì phải sống hy sinh. Không ai ép buộc một người phải chọn đường tu hành. Trái lại, phải có thử thách và chọn lựa nhiều. Dĩ nhiên, con người là đầy sai sót chứ có ai tài giỏi biết trước tương lai một người để mà chọn cho đúng. Và, giữa hai chọn lựa: giữa một bên là sự kềm hảm sinh lý có thể gây hậu quả xấu nơi một số người, hoặc cho thoải mái để gây hậu quả xấu cho cả tôn giáo, lích sử đã chọn một.

          Nhắc lại lịch sử để thấy rằng không có gì là bất biến. Tương lai, linh mục vẫn có thể có vợ như xưa. Vấn đề là tỉ lệ bao nhiêu xấu. Nếu vì không được lấy vợ mà tỉ lệ xấu tăng đột biến như 50% chẳng hạn, thì e là phải có thay đổi thôi.

          Quay sang Phật Giáo, Sư ở Nhật được quyền có vợ và uống rượu. Họ còn có tửu lượng rất cao nữa kia. Nhưng dĩ nhiên kỷ luật và bổn phận họ phải chu toàn. Lúc nào uống thoải mái, lúc nào tuyệt đối không được uống, phải kiểm soát được bản thân. Sư ở Nhật là tầng lớp được xếp rất cao trong xã hội. Họ có học thức, uyên bác, được rèn luyện gắt gao, và rất tư cách. Dĩ nhiên không phải vì họ được lấy vợ nên nên người. Đơn giản chỉ là vì lích sử. Giới tăng lử ở Nhật xưa kia toàn là người có học thức, địa vị, và có tuổi, nên ai cũng đã có gia đình.

          Sư ở Thái lan, Lào, Campuchia, được quyền ăn thịt hay nói cách khác là không cấm ăn bất kỳ thứ gì. “Cái gì chúng sinh ăn được thì mình ăn được”.

          Kết luận ở đây là gì? Thưa không có kết luận nào cả. Chẳng phải tại giáo luật khắt khe sinh ra hư hỏng. Chẳng phải tại giáo luật dễ dãi tạo nên thành tích. Chỉ có điều phải cảnh giác cả trong tôn giáo.

        • TM says:

          Cảm ơn chị hoa sứ & mike.

          Cũng như mọi lần, bác Chủ Hang viết bài chủ, đưa ra định nghĩa Nam mô A Di Đà Phật rất cao siêu, đầy tính học thuật, nhưng cũng rất… trớt quớt! Từ đó các học giả học thật nhảy vào đóng góp kiến thức uyên thâm, giúp cho quần chúng ngộ ra nhiều điều.

          Tài của bác Cua là ở đó.

  16. CD@ says:

    Thưa chủ blog, thưa tất cả, xin mời xem clip này, ở phút thứ 1:44, có giới thiêu ; ‘ký lân cung- 18 tầng đia ngục- diêm vương xử án các tội nhân..”. Đương nhiên là chỉ lướt qua., còn nếu tới tân nơi, thì hành trình sẽ làm bạn “toát mồ hôi”, và tự nhiên, trong mình cảm thấy “gai gai…da gà”, dù chẳng làm điêu gì ác với ai bao giờ !

  17. ChânĐất says:

    Khi bà vợ của mình cai quản toàn bộ đời sống của mình, bắt mình phải làm này nọ, không cho mình đọc sách hay nghe nhạc theo sở thích của mình, ….thì địa ngục chính là nơi nhà của mình lúc này chứ chẳng cần phải đợi đến khi mình đi gặp Diêm Vương ?

    • ChânĐất says:

      Ấy là chưa kể bà ta tha về nhà máy móc ồn ào tạo thêm khói độc và bụi cùng siêu bụi. Thức ăn đông lạnh hay không an toàn, hư hỏng, đầy mầu mè hóa học.

      Thỉnh thoảng bà còn hứng lên tươi cười với lão hàng xóm kế ngay bên nhà.

      Thiên đường làm gì có mặt nơi đó, dù trăm dù ngàn năm sau ? 😆

      • ChânĐất says:

        Lão hàng xóm này nổi tiếng tham lam. Những gì của lão hay đã được hắn chiếm được thì hắn giữ kỹ.

        Những gì của lối xóm thì hắn đề nghị dùng chung. Bà vợ mình nghe lời ngon ngọt của hắn là mình chịu nhiều đắng cay.

        • P.V. Nhân says:

          * Láng giềng khốn nạn. Hàng xóm lưu manh. Bác Chân Đất cẩn trọng bảo vệ bà xã…Chúc may mắn. Hạnh phúc gia đình…

  18. tuanta1975 says:

    Hehe, bác này dân IT mà thích chiết tự. Nam mô thì đúng rồi, là nguyện cầu, thỉnh cầu… còn ADIDA Phật là Đức Phật Adida (not Adidas) :})

  19. krok says:

    Nhớ anh quen là ( cán bộ ) nói về nguyên nhân các tệ nạn ngày nay là do chủ nghĩa vô thần, họ không còn sợ địa ngục nữa, nên ăn cắp ăn cướp vô tội vạ.
    Tôi cũng không tin vào thánh thần, nhưng tôi tin có luật nhân quả.
    Với những gì xảy ra mà tôi chứng kiến, tôi thấy và tin gieo gì sẽ gặt nấy.

  20. Hoàng Cưong says:

    Haha

    • Hiệu Minh says:

      Cụ phải viết… Tem Địa ngục chứ 🙂

      • Hoàng Cưong says:

        Năm con heo, dân gian bảo sướng lắm” Nằm mà ăn “😘

        Tôi hàng ngày đi ngang qua cửa Chùa. Chùa thành phố không đủ rộng ,ngột ngạt cay mặt, suy nghĩ thêm một chút người ta biến chùa thành địa ngục trần gian ( ngang như cua)

%d bloggers like this: