Tết quê hay Tết phố?

Thấy mình chuẩn bị về quê dịp Tết, cô bạn đùa, ở quê chán bỏ mẹ, cụ về làm gì, ở đây em chiều. Nhưng mẹ trẻ khác phố lại lèo nhèo, cho em về quê, em sẽ đấm lưng cho cụ, vì Tết quê vui, ngày Hà Nội vắng teo, buồn bỏ bu “ý”.

Hai cô đã hai…opinions. Cãi nhau tết quê tết phố có mà xuyên thế kỷ không xong.

Người sinh ra ở quê đương nhiên thích ăn Tết quê, người hàng phố thì Tết phố mới vui. Có người nửa tỉnh nửa quê như lão Cua nơi nào cũng vui, có ăn, có chơi là vui. Chẳng hạn lão Vang Vũ mời đi ăn 30 Tết, không vui mới … ngu.

Khổ nhất là vợ quê, chồng phố hoặc vợ phố chồng quê, và hai bên quê tỉnh không tìm được giá trị chung để chia sẻ, tết nhất ở đâu thường kết thúc bằng việc bỏ nhau…tạm thời, ai về nhà nấy.

Mấy chục năm trước có cô bạn lù lù tới chơi ngày 1 Tết, mắt sưng húp vì khóc và thức đêm. Hỏi sao, ôi lão Định nhà em toàn bắt về quê ngày Tết với ông bà nội, ông bà ngoại coi như người dưng. Ai đời đi từ 28 Tết, mồng 2 mới ra, cả tuần cỗ bàn, rửa bát, lau nhà, không làm thì các cụ chửi xéo.

Bảo chia đều tết nội tết ngoại ra thì lão ý ngang như cua, cô không về thì tôi về. Chưa kể đi ỉa đái bị chó đi theo. Em đi 5 tết liền rồi, giờ thì kệ lão nhà quê ấy. Lần này lão ra, em sẽ bỏ, nhưng mấy tháng sau tới chơi đã thấy bụng lùm lùm.

Cô thứ 2 khôn như chấy, năm nào cũng về quê ăn Tết. Làm ăn được nên phong bao cho bố mẹ chồng kha khá, quà cho anh chị em đầy đủ, quần áo ấm cho các cháu. Coi như xong nhiệm vụ. Giả đò ra rút rơm đun bếp thì cô em gái, ấy chị để em. Định rửa bát chị dâu gàn, ôi ôi, chị không quen, nhỡ ngã xuống ao thì sao. Vui và thích là đúng CMNR.

Lão bạn mình dân Hà Nội chính hiệu nhưng lấy vợ tận Thanh Hóa. Thế mà năm nào cũng đòi về quê vợ vì y thích được khen, ở Hà Nội chả có ai khen. Ban ngày bổ củi cho bố vợ nấu bánh chưng, đào đất, đắp bờ như nông dân, cả làng thích. Đêm cũng bổ củi, gẫy luôn cái giường của bố vợ mua cung cấp. Lão bảo về quê tranh thủ giảm cân, vui chứ.

Mười đôi mười hoàn cảnh, vui có, buồn có, chẳng vui chẳng buồn không thiếu. Nhưng qui nạp thành Tết quê vui hay Tết quê chán là sai luôn đường lối chính sách đa phương, đa chiều, làm bạn với tất cả của đảng ta.

Bonus – Chuyện Tết xưa

Lão Cua xa nhà từ năm 17 tuổi, y tút đi du học, về làm việc ở Hà Nội, hàng năm chỉ có mỗi nhiệm vụ là về quê bằng đủ phương tiện, xe khách đợi nửa ngày, xe máy tồng tộc, xe đạp kẽo kẹt với cái săm sơ cua sợ dọc đường lo bị thủng.

Thời nghèo lo cả năm may ra mới đủ Tết, tích tem phiếu mua cân đường, vài lạng kẹo, gói mứt, gói chè, bao thuốc Tam Đảo mốc biếu bố mẹ. Các cụ trịnh trọng đưa lên bàn thờ. Ai sang chơi các cụ cũng khoe, thằng Cua mua ở Hà Nội đấy, vẻ giầu có và sang trọng.

Ở nhà các anh chị cũng nghèo nên Tết không có gì, ngoại trừ tự do xây dựng CNXH. Đợi ông con đi làm xa may ra mới có đôi chút. Đời Cua nghèo dần, quần áo đi nước ngoài về cũng rách, xe máy không có săm lốp, không có xăng, hỏng không có tiền sửa, ông con quí tử ngày nào đi nước ngoài về giờ mặt mũi hom hem, chỉ thấy đói và đói.

Nhưng về quê thì vẫn phải có quà tết. Thuốc lá mốc, mứt mốc, gạo mốc, đời y cũng mốc luôn. Có lần về mua được mấy cân thịt phân phối của cơ quan, mẹ bảo, sao con không lấy mỡ để rán ăn vài tháng. Thịt nạc ăn vèo cái hết. Khổ chưa.

Không về tết còn khổ nữa. Có năm Cua bị sút lưng do gánh nước lên tầng 5 ở Đồng Xa, đau quá không về được, bố mẹ cứ than ngắn dài, chả hiểu nó sống chết thế nào mà không về Tết với đủ suy luận. Hồi đó làm gì có điện thoại mà nhắn. Con không về cũng không nói, bố mẹ không biết, chỉ đợi tiếng xe máy đầu làng.

Lo nhiều quá đâm chán, cứ mong năm nào đó không phải về Tết. Rồi mình đi Mỹ biền biệt, thỉnh thoảng mới thăm nhà. Bố đi rồi mẹ đi, chả còn ai mong mình về nữa, anh chị em có phận. Gặp nhau cũng chỉ hỏi, làm ăn thế nào, đủ sống không.

Phím HOME

Có tay bạn sống một mình, vợ chết mấy năm rồi. Hai ông con du học Mỹ và Anh, lão dặn, khi nào năm mới, con đi làm có việc, có tiền thì về thăm bố già nhé. Ông con lớn gật gù nhưng bảo ‘not sure – không chắc lắm”. Ông em không hiểu là nhà này là home mà ở tận bên Glasgow (Anh) cơ.

Trên mỗi trang web, facebook, đều có phím “HOME – Về nhà”. Muốn lượn đâu thì lượn nhưng nhấn chuột vào phím này là về được nơi đã ra đi. Thế giới ảo thực đều phải có nhà. Ai vô gia cư sẽ khổ biết bao. Bố mẹ có nhà nhưng sang tên cho chú em, giờ mình như khách qua đường, tết về không có quê để về như phần mềm không có phím Home.

Ai có quê nên về, không có quê thì thăm nhà ở phố. Có bố mẹ nội ngoại đang sống thì cố mà thăm. Các cụ đi rồi, chả ai mong đâu. Mong con về thì nó đ*o sure, khi đó mới mệt.

Tết quê Tết tỉnh đều là Tết cả, vui đi cho đời đỡ buồn. Mấy hôm rồi đi qua ngôi nhà xưa nay thành bãi sông hoang vắng, không còn bóng cha mẹ còng lưng đợi con về Tết, một chút thoáng buồn của năm cũ sắp qua.

HM. 30 Tết 2019

Advertisements

36 Responses to Tết quê hay Tết phố?

  1. Mike says:

    Tết nói chuyện chúc Tết. Tính sơ sơ về chữ “có” thì đã vô vàn:

    1. Có thêm nhân lực gồm: có dâu, có rể, có chồng, có vợ, có con, có cháu.
    2. Có của cải: có tiền, có của, có nhà, có xe.
    3. Có địa vị: có quyền, có chức (cả trong công sở lẫn ở nhà như chức ông/bà Nội/Ngoại)
    4. Có tuổi: thêm tuổi hạc, tuổi tiên, tuổi thọ.
    5. Có sức: sức khoẻ dồi dào.

    Còn những câu công thức?
    “An Khang Thịnh Vượng” là tiêu chuẩn số một.
    “Làm ăn hanh thông”, “Mọi sự như ý”, “Phát tài phát lộc”, … là câu phụ trội.

    Ôi nhiêu khê quá mà nghe mãi thấy ớn chi lạ. Ớn như nhìn thấy bánh Chưng bánh Tét 3 ngày Tết.

    Tây có một câu “Happy New Year”. Cũng công thức nhưng đơn giản lại an toàn.

    Một cô đang muốn có bạn gái mà chúc lấy chồng là thấy ứa gan rồi. Đang lên cân mà chúc sinh con vuông tròn là chửi xéo người ta rồi. Mới bị sa thải mà chúc lên chức là chửi bố nguời ta. Tóc bạc và rụng nhiều, đang ngồi lo sợ đếm vết nhăn thì có đứa mừng tuổi lên lão có mà ứa gan. Nguời ta đang kiếm vợ chưa ra mà cứ chúc sang năm có vợ xinh, ngoan, hiền, công dung ngôn hạnh thì có mà điên tiết. Kiếm một mống cà tàng còn chưa xong.

  2. TM says:

    Ăn Tết ở Mỹ thì là ăn Tết phố hay Tết quê đây?

    Mọi người kể lại kỷ niệm ở quê có cha mẹ ông bà, có ruộng đồng làn xóm, có nồi bánh chưng bánh tét, thau dưa, thẩu mứt, v.v.

    Ở tỉnh không có hương vị nhà quê nhưng có phố phường nhộn nhịp, cũng có chợ Tết chợ hoa.

    Ở Mỹ không có quê đã đành, mà cũng không có phố Tết. Muốn đi xem phố Tết phải chạy ba quãng đồng vào ngày cuối tuần. Chung quanh khu xóm thì vẫn tuyết trắng, cây cối khẳng khiu, hàng xóm đóng cửa I’m lìm.

    Sáng mồng một lủi thủi dậy đánh xe đi làm, tư an ủi là đầu năm có việc làm thì trong năm không mất job. Tối về cúng sơ sài mời ông bà về ăn tết. Một cô bạn của tôi kể chuyện một hôm đến giữa năm cô ta hoảng hốt nắm áo chồng: “Thôi chết rồi anh ơi, ba mươi đón ông bà về ăn Tết mà mồng ba quên tiễn ông bà đi, bây giờ đã giữa năm rồi!”.

    Nhà TM được biếu một gói măng lưỡi lợn, tính kỳ này hầm măng cúng giỗ hôm qua. Giữa tuần lấy măng ra ngâm nước, xong lên mạng học cách làm thì mới té ngửa ra là phải ngâm nước lạnh, nấu nước sôi, ngâm nước lạnh, nấu nước sôi, v.v. trong một qui trình 10 ngày mới ăn được. Thế là nhỡ mất giỗ rồi còn gì!

    Không sao, thời hiện đại đã có phương tiện hại điện hỗ trợ. Đêm hôm đó bỏ vào nồi insta pot nấu 12 phút là xong ngay, măng nở mềm và ngon!

    Bèn được thể tiến lên: ngày giỗ nấu 3 món khác nhau bằng nồi insta.

    1. Đầu tiên luộc con gà. Bỏ gà, củ hành, tí nghệ, muối,hạt nêm, tiêu, 1 lít rưỡi nước, vặn high pressure, nấu 12 phút là xong.Thịt gà Mỹ hơi quá mềm, kỳ sau nấu 8-10 phút là được.

    2. Sau đó vớt gà và chiết nước dùng ra, văn nồi chế độ “xào”, bỏ dầu và tỏi bằm vào xào gạo đã vo 3 phút, xong cho nước dùng gà và nước nghệ vào vừa đủ, đậy nắp, nấu 12 phút áp suất thường, khi nồi bật lên thì để hâm nóng 10 phút nữa, bới ra chén đầy rồi lật úp vào giữa đĩa, chặt gà bày chung quanh cùng với đồ chua và rau hành ngò.

    3. Dùng nồi insta nấu món măng hầm chân giò. Chân giò rửa với dấm và muối, nấu nước sôi trong nồi chế độ “soup”, nước sôi thì bỏ chân giò vào trụng sơ rồi đổ ra rửa nước lạnh. sắp măng lưỡi lợn đã luộc và cắt đêm trước dưới đáy nồi, chân giò phía trên, dùng lại tất cả nước gà và thêm nước lạnh cho gần đầy nồi, nêm nước mắm, bột nêm. Đóng nắp vặn “high pressure” nấu 12 phút. Mở ra xem thấy chân giò đã chín nhưng chưa mềm, bèn nấu thêm 6 phút nữa là xong. để trong nồi giữ chế độ hâm nóng, đến giờ cúng múc ra tô cho hành ngò vào, mang bày lên bàn thờ.

    Bữa giỗ chỉ có món chiên là không dùng nồi insta.

    Tối nay đi làm về sẽ dùng nồi insta nấu thịt kho và trứng theo cách dạy của cô Vành Khuyên chỉ trên YouTube, hy vọng cũng nhanh chóng không tốn nhiều thì giờ.

    Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!

    • Aubergine says:

      Chị TM giỏi quá, đi làm mà vẫn lo được Tết nhất chu đáo.

      Đại gia dinh tôi hôm qua ăn Tết sớm vì các cháu nhỏ phải đi học ngày Mồng Một, buổi chiều còn học piano, karate, vẽ . . . Bên này sao trẻ con học lắm thứ thể không biết. Ngày xưa mình có học hành gì mà vẫn kiếm tiền đều đều.

      Tôi “đảm đang” quá nên chỉ nấu được 3 món: rau xào đậu hũ (chay), gà luộc và canh bóng. Nhớ ngày xua mẹ tôi làm cả 10 món. Hồi trước 1973, các chị ở nhà vào bếp phụ mẹ. Từ khi các chi đi du học, nhà chỉ còn lơ thơ mỗi mình tôi là con gái, vừa vụng vừa chậm nên cụ phán “không khiến.” Thế là mình cứ giả vờ cầm quyển sách, còn để mẹ và người làm xoay sở. Khi sang My thì lại phải đi làm. Nói tóm lại “nàng” vẫn thế. Myhouse lúc trước ở miền đông, khi chàng xuất giá thì quên mất chuyện ăn Tết ra sao, để mặc tôi xoay sở.

      Nhân dịp Tết đến, chúc các anh chị được nhiều may mắn.

  3. TranVan says:

    Tết xa Vn ở bên này rất đa dạng. Có người tính theo giờ ở bên nhà, có người tính theo giờ mặt trăng của địa phương. Có người di rời Tết đến cuối tuần.

    Một vài hội đoàn còn tổ chức lễ hội trước Tết vài ngày, tránh trùng ngày với những buổi tổ chức suốt tháng giêng âm lịch.

    Hồi còn sức tôi thường đi chùa, lễ, ăn chay và nhận phong bì lì xì. Đông, vui, được ăn ngon và đôi khi gặp lại bạn bè.

    ” Đầu mùa xuân cùng em đi lễ “

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Lại nhớ quê. Không phải không nhớ nhưng đọc xong lại càng nhớ nhiều hơn.

  5. TranVan says:

    Tết năm qua tôi lập bàn thờ hơi vụng và thiếu tiêu chuẩn nên đã bị các Cụ sang “mắng khéo”. Làm hỏng đèn hai ba nơi. Tôi đã phải sửa đi sửa lại.

    Năm nay tôi lì xem các Cụ sẽ hỏi tội hay tính ra sao. Không gói bánh chưng, làm “diet” theo lệnh của bác sỹ. Sẽ chỉ làm vài món theo đơn đặt hàng của lũ cháu nhỏ. Chúng nó biết đây là dịp ít ra phải có bánh chưng xanh với thịt kho mặn ngọt.

    • TranVan says:

      Bà vợ của tôi hoàn toàn không tin dị đoan. Cho rằng những sự cố, sự kiện bất thường đó là ngẫu nhiên.

      Năm nay đến phoên bà bị nạn phải đi nhà thương đúng ngày mùng một Tết. Tuy là lịch hẹn khám mắt đã định trước từ lâu. Sáng nay đồng hồ báo thức không reo chuông. Cũng may là tôi tự thức dậy phòng khi các cụ nhà tôi tiếp tục gián tiếp bảo cho biết là có thế giới vô hình.

      Sự kiện thứ hai của năm nay : tôi tính mặc quần áo mới đưa bà vợ đến nhà thương rồi tiện dịp đi xem múa lân nhưng quần bị mấy chỉ làm rơi cúc.

      Thế là bà vợ tôi phải đi một mình, chưa ăn sáng, cho kịp giờ hẹn. Tôi thủng thẳng ăn sáng một mình tại nhà, đơm lại cúc, rồi đi sau. ĐGần 60 cái quần mà tôi lại chọn đúng cái bị hỏng thì kể ra cũng lạ ?

      Hy vọng sẽ tìm được một quán ăn Việt mở cửa hôm nay.

      ….

      • TranVan says:

        Hôm trước Tết bà vợ tôi đã phụ giúp làm tổng vệ sinh và xếp lại tủ áo quần của tôi và tiện thể bà ấy …..đếm và soạn ra một số đề nghị đem đi cho Hội Chữ thập đỏ.

        Tôi chỉ cưới và nói rằng nhờ vợ mà nay có chỗ để mua thêm quần mới !

        Nói là làm chứ không “nói và lờ”. Tôi đã chọn được hai chiếc vừa ý. Đã mua và ….mặc ngay một. Chiếc thứ hai sẽ mua sau.

        • TranVan says:

          Người tốt nhờ lụa ?

          Tôi có cảm tưởng sẽ trẻ ra nhờ chiếc quần này !😍

        • TranVan says:

          Quần rộng mà cúc bị bung theo tôi đó là chuyện bất thường ! 😃

          Để thay đổi hạn đang đến, trưa nay hai vợ chồng tôi sẽ đi khám phá và thử một quán ăn Pháp. Nếm thử để sửa soạn buổi họp mặt mỗi năm nhóm bạn bè của bà ấy. Năm nay đến phiên hai vợ chồng tôi chọn quán ăn.

        • TranVan says:

          Khó chọn vì khả năng chi trả của bạn bè khác nhau. Thường phải chọn một quán trung bình. Chuyện gì cũng trung bình.

          Nhóm nhỏ, có 7 người, nên cũng dễ giữ chỗ.

          Mỗi năm gặp nhau ba lần, luân phiên nhau tổ chức : ăn tại nhà một lần, ăn tại một quán của Paris, và một lần đi thăm phong cảnh không quá xa chỉ trong một ngày.

        • TranVan says:

          Bà vợ tôi đã chọn cho trưa nay một quán ăn. Tôi cẩn thận gọi điện thoại mới biết rằng họ đóng cửa đột xuất hôm nay.

          Chắc họ cũng muốn nghỉ mừng năm mới ? 😃

          Rốt cuộc chúng tôi cũng đã tìm được nơi khác, khá ngon. Chúng tôi đã giữ được bàn trống cuối cùng.

          Ba sự cố năm vừa qua. Năm nay cũng lại ba chuyện trục trặc. Ai dám bảo là ngẫu nhiên ?

        • TM says:

          Bói ra ma, quét nhà ra rác!

        • TranVan says:

          Chị TM cũng không tin huyền bí, chắc chỉ tin những huyền thoại kiểu LVT ?

          Thấy tôi có vẻ tin tin, bà vợ tôi đã “nổi nóng” đề nghị để bà ta “ra trận, hầu chuyện với các cụ” !

          Tình hình còn nóng bỏng hơn trên Biển Đông hay Eo biển Đài Loan ? 😃

        • TM says:

          BÁc đừng cản, cứ để hai bên “nói chuyện phải quấy” với nhau một mẻ.

          Biết đâu các cụ lại thấy con bé đáo để nhưng được đấy, quản chồng tốt. 😉

        • TranVan says:

          Chị không cần “khuyên”. Tôi biết người biết mình nên im lặng là thượng sách. Không cản mà cũng không …cổ võ.

          Bà vợ tôi chỉ lầu bầu đủ cho các cụ nghe. Tôi lắng nghe ké đâu như bà vợ tôi đã kể công rồi mới dọa.

          Tôi lãng tai nên không nghe thấy bà ấy dọa gì vì bà ấy nói nhỏ đi không cho tôi nghe !

        • TranVan says:

          Rốt cuộc bà vợ của tôi cũng đã nhượng bộ chỉ rời ngày ăn Tết đến cuối tuần đợi con cháu về đông đủ. Ngày mai sẽ đi chợ Á Châu mua rau thơm, đậu phụ, đậu xanh, nước cốt dừa, ….

          Tôi sẽ nấu sôi vò và nấu tôm xào cà chua và dứa. Hai món này ăn chung với nhau vừa đẹp vừa hợp khẩu vị của đa số. Bà vợ tôi không thích món này nên thỉnh thoảng có dịp tôi mới làm món này khi bà ấy đề nghị và phụ giúp mấy thứ gia vị (tỏi, hành, gừng).

          Sẽ có thêm bánh chưng rán ăn kèm với thịt kho

          Bà vợ tôi sẽ phụ thêm món canh đậu phụ, chả giò, bánh cuốn, giò lụa, chả quế, bánh ngọt.

          Rượu đỏ và champagne đã có sẵn dưới hầm.

          Rượu khai vị bà đầm sẽ pha nếu có đủ thì giờ. Nếu không thì tự chọn.
          ….

        • TM says:

          Hôm qua mồng một Tết tài khoản email bị nghẽn. Mở ra đọc thư nó cứ quay mòng mòng chẳng mở hộp thư ra được.

          Bèn học cách suy diễn của bác TV, chắc đây là ‘các cụ” nhắn bảo cứ thư giãn đi chơi Tết, vui xuân, dành thì giờ nói chuyện thăm viếng người thân, đầu năm đừng lọ mọ lên máy làm gì.

          Quả thật sáng mồng hai hộp thư lại mở ra, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Vắng mợ hôm mồng 1 Tết thì chợ vẫn đông. 😜

        • TranVan says:

          Năm nay là năm đầu tiên bà vợ tôi phải đi chợ một mình không có tôi đi theo phụ giúp.

          Tôi không đi được vì đau cả hai chân, chỉ lết nên được miễn nhưng phải đi gặp Pédologue chuyên gia về chân.

          Các cụ leo thang trong “chiến tranh Pháp – Việt” ?

        • TM says:

          TM tui xủ quẻ đoán mò rằng càng ngày các cụ sẽ càng chiếu cố gửi thông điệp cho bác TV nhiều hơn. “Năm này hơn hẳn các năm qua”.

          Chẳng phải vì bác ngày càng mắc lỗi với các cụ hơn, mà chỉ vì bác ngày càng cao tuổi hơn. Cứ mỗi lần đau lưng, mỏi gối, nhức đầu, rụng răng, v.v. thì nhớ tự vấn xem đã làm điều gì phật lòng các cụ nhé. 😉

  6. K says:

    Cha mẹ mất tôi ngoài ngũ tuần mới biết cảm giác mồ côi.
    Mới hiểu thêm nỗi đau của những đứa trẻ mất cha mẹ,
    và hơn thế nữa – của những cha mẹ mất con trong chiến tranh.

    Năm mới chúc cụ Cua và các cụ thích bò ngang một năm khỏe mạnh và may mắn!

  7. hoa sứ says:

    Đọc bài này của bác Cua cảm động quá ,những cái tết bác kể buồn cứ như anh Giáo Thứ trong SỐNG MÒN của NAM CAO ,thế rồi bác đi biền biệt ,cuộc sống mới có thể đổi thay ,nhưng cha già mẹ ốm mình không chăm sóc được lại buồn tênh ,hai cụ mất rồi ,một phần quê hương trong tâm tưởng cũng trở nên thiếu vắng ,bởi chốn cũ thân yêu ấy có còn ai mong ngóng ta chăng ,buồn thật đó bác Cua ơi .
    Tôi từ nhỏ không có quê ,tôi chỉ có SG ,tết với tôi thời đi học là những cơn gió se lạnh đủ để lá sao bay ngập lối đi ,đến trường khi mặt trời chưa lên và đường vẫn còn vàng vọt ánh đèn ,ngang qua bv Bình Dân hay bị dọa có ma nên phải cắm đầu đi thiệt lẹ ,chẳng hiểu sao ngày xưa phải đi học sớm thế ,những buổi trưa về trên đường Bà Huyện lá bay ,nắng hanh vàng nhẹ bạn bè rủ nhau hẹn hò đi bát phố ,đi chợ hoa ….Tôi không thể nào quên được những ngày áp tết , đầu đường Nguyễn Huệ những chú bán bóng bay đủ màu ,những trái bóng cứ bay lên làm sợi dây căng như sắp đứt ,bóng lượn theo chiều gió ,chấp chới trên không tạo nên một không gian tuyệt đẹp ,tôi thích ngắm mãi những bong bóng ấy …tết với tôi là những giờ ra chơi được lượn mua báo xuân của các trường mang tới trường tôi bán ,là hát hò văn nghệ tất niên ,những ngày gần tết là phụ mẹ làm bánh ,làm mứt ,mùng một tết là không khí đại đoàn viên khi các anh chị tôi đã có gia đình kéo cả nhà về chúc tết ông bà ,cháu nội cháu ngoại chỉ một loáng là công trình bánh mứt của chị em tôi sạch bách ,rồi họ hàng tới mừng tuổi vì bố mẹ tôi coi như tiền bối ,vậy nên mấy chị em tôi cứ phải phân công trực mà tiếp khách ,nhiều lúc cũng ước thôi đừng nhiều khách quá ,mệt thấy bà .
    Rồi năm tháng qua đi ,bố mẹ qua đời ,nhà tôi cũng trở nên vắng lặng ,họ hàng chỉ đến thăm người già chứ ai đến thăm người trẻ ,đám cháu lớn cũng không chịu về nhà ông bà vì còn bận đi chơi với bồ ,anh chị tôi cũng bắt đầu già nên bảo tôi phải đền nhà chúc tết anh chị chứ. Rồi tôi lập gia đình ,nhà chồng cũng giống nhà mình ,cũng rộn ràng khi mẹ chồng còn sống ,cũng vắng hoe khi cụ đã ra đi ,nhà cũ rộng quá ,ai ở cũng ngại cái khoản tu sửa ,không sửa thì nó xuống cấp ,sửa sang thì tốn kém nhiều mà vẫn chả phải là của mình ,số người định cư ở nước ngoài lại chiếm đa số tuyệt đối ,chi bằng bán đi chia cho anh em tự quản ,thế là kỷ niệm cũng không còn .Chốn cũ cũng mất ,giờ thì nhà ai nấy lo ,phận ai nấy giữ .
    Tuổi trẻ hiện đại chỉ muốn nghỉ tết để đi chơi ,sau 12 tháng làm việc căng thẳng ,phân công đứa nào sẽ lo hương khói bàn thờ, cúng kiếng, giỗ tết sao mà khó quá ,tôi nghe nói có nghĩa trang ảo nhà thờ ảo cho những ai không có thì giờ đi tảo mộ ông bà ,cha mẹ , không biết có bố mẹ ảo không ,nhưng chắc chắn là có vợ chồng ảo vì mấy đứa nhóc còn bảo nhau ra tòa [ảo] để ly dị vợ nó kìa .

  8. TranVan says:

    Lại một Tết tha hương. Gần 60 chục năm vừa qua tôi đã chỉ về Vn ăn Tết có một lần. Hồi đó còn chưa bị cấm đốt pháo.

    Về một lần rồi đã đủ rút ra được cho mình một quyết định đúng : Về dịp Tết tốn kém thì giờ và rất hao xu. Không thể bao đồng hết mà đôi khi còn bị ganh tị hay ganh ghét.,

  9. CD@ says:

    -tưởng cụ Cua đã “nghỉ”, ai dè, lại có thêm new entry !
    -Thứ nhất, nói vể Tết, có nhiểu cái hay, những cũng có nhiêu cái dở, đặc biêt, thời 4.0 “hãnh tiến’, phát sinh nhiêu cái ‘k thê nào chịu nổi” ! thí dụ : mới có 2 ngày nghỉ chính thức, 38 nhân mạng ra đi vĩnh viên, và cảnh “nhịn cả năm dồn 3 ngày tết”, trông mà thấy như vở “đại hài” diên ra ngay trước mắt …!
    – thưa cụ Cua, iem nói thật, dù quê hay phố, mà ít “xiên” là đêu có “problem”, nhất là khi từ phố về quê, quê bây giờ cũng “ác lắm” chứ đâu phải ‘xoàng”, Phố về mà “rớt mùng tơi’, sẽ được tặng rất nhiêu cái nhìn “1/2 con mắt” , rất nhiêu lườm nguýt, câu đàm tiêu…”mang tiêng đi đây đi đó, vẫn chỉ là tạc đạn mang theo…!”! Một trong những giải pháp của hôm nay, là đi ….du lịch…(tùy túi tiên mà chọn tour ). Thê là …”Thoát” tất cả những phiên toái, mệt mỏi…do cái Tết “biến tướng mang lại” !
    Rõ ràng, “cách ăn Tết” cũng cần phải cải tiên, sao cho gọn nhẹ, đơn giản, thực chất, y như lệ hội hiên nay đang bị “thương mại hóa ” qua chiêu “buôn thần- bán thánh” !
    Chúc cụ Cua mạnh giỏi, và sẽ “thoát hiêm” ngoạn mục nêu chẳng may gập cảnh “không mong muốn” !

  10. xanghứng. says:

    Đọc đến đoạn: “…“HOME – Về nhà”. Muốn lượn đâu thì lượn nhưng nhấn chuột vào phím này là về được nơi đã ra đi. Thế giới ảo thực đều phải có nhà. Ai vô gia cư sẽ khổ biết bao”. Tôi liền “nhấn chuột”. Ký ức về Hanoi “quê tôi” tràn về.

    Đó là Tết năm 1971.

    Dạo ấy còn chiến tranh, quê tôi nghèo lắm. Ước mơ cao nhất mà tôi thường kể với bố mẹ mỗi khi Tết đến là khao khát có được chiếc xe đạp để cuối tuần có thể về thăm nhà từ nơi sơ tán.

    Đúng 10 giờ sáng 30 Tết Tân Hợi 1971, mẹ tôi đi làm về, vừa đến cổng, bà đã báo tin vui:

    – Bác Tư Đàm, thợ sửa nước trong bệnh viện đã đồng ý nhường suất mua xe đạp của bác ấy cho nhà mình, con sắp có xe rồi, sướng nhé.

    Mấy ngày Tết ấy với tôi thực sự là Tết, quên đi cái đói, quên cả cái thèm mùi thơm ngọt của thịt.

    Mùng 10, khi cửa hàng mậu dịch mở cửa, tôi và bác Tư Đàm ra sớm xếp hàng.

    Sau khi xem xét kỹ càng một đống giấy khen, giấy chứng nhận lao động tiên tiến và quyết định cấp phép cho mua chiếc xe đạp của sở Y tế Hanoi, cô mậu dịch viên bảo:

    – Bác đã đủ tiêu chuẩn được mua một chiếc xe đạp với phụ tùng lắp sẵn. Ngày nhận xe sẽ là mùng 10 Tết Giáp Dần 1974 !

    Nhẩm nhanh trong đầu, chân tôi bủn rủn. Ba năm nữa sao !

    Bác Tư Đàm vẫn thản nhiên rồi lễ phép hỏi:

    – Cô có thể cho tôi biết ngày ấy tôi sẽ được nhận xe vào giờ nào ?

    – Giời ơi, ba năm nữa mà ông cũng quan tâm đến giờ giấc sao ?

    – Cô ạ, ngày ấy tôi có hẹn sửa ống nước cho bệnh viện Bạch Mai vào buổi sáng !!!

  11. Tuan_Freeter says:

    Bài viết hay nhất năm của Tổng Chủ!

    • TranVan says:

      Bài nào cũng hay nhưng những bài đầy tâm tình thì hay hơn vì không bị nghẹn, Cụ Cua có biệt tài về những suy nghĩ và cảm nhận về những mảnh đời. Nếu đọc kỹ cũng sẽ thấy những tâm tư nhè nhẹ của Cụ trước những vấn nạn của xã hội.

      Phải chi Cụ đừng tự mắc nghẹn hay quá nhè nhẹ …..

  12. Mike says:

    Vui và cảm động!

    Quê cũng năm bảy đường quê, không đơn giản như những người ở ngoài Bắc, thường chỉ có một. Người Bắc vào Nam thường có nhiều quê hơn.

    Như tôi quê ở đâu? Quảng Bình là nguyên quán nhưng cả đời chỉ ở được có mấy hôm. Có hôm về trúng gió Lào, nóng đến mức cứ muốn ở truồng luôn cho khoẻ. Quảng Trị là đất tuổi thơ, nơi mình còn nhớ rất nhiều. Nhưng Cam Ranh mới thực là quê vì đó mới là đất của kỷ niệm. Cua gái như điên cũng ở đó. Bị bồ đá đau như bò đá đái cũng ở đó. Giờ thêm đất Mỹ sống hơn nửa tuổi đời. Vợ con đùm đìa, cha mẹ hai bên đầy đủ, chỉ thiếu có mấy em để mình cua chơi thôi, liệu có lấy đó làm quê được không?

    • TranVan says:

      Nóng nực quá thì ở “truồng” cho mát. Nhỡ khi đó có em nào đi ngang qua, nhìn thấy thì họ chuồn ngay.

      Vậy ta không nên ở truồng khi chưa quen. Lúc quen nhau lâu thì mình mới bị nhốt trong chuồng ! 😃

      • TranVan says:

        Lúc đó sẽ tha hồ cởi !

        • TranVan says:

          Tết xa Vn ở bên này rất đa dạng. Có người tính theo giờ ở bên nhà, có người tính theo giờ mặt trăng của địa phương. Có người di rời Tết đến cuối tuần.

          Mốt vài hội đoàn tổ chức lễ hội trước Tết vài ngày.

          Hồi còn sức tôi thường đi chùa, lễ, ăn chay và nhận phong bì lì xì. Đông, vui, được ăn ngon và đôi khi gặp lại bạn bè.

          ” Đầu mùa xuân cùng em đi lễ “

      • Mike says:

        “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
        Cụ V đã viết đúng rồi nà
        “Trở nên” đã biết khác “chở lên”
        Hoan hô toàn thắng ắt cụ nha.

        • ChânĐất says:

          Tết này chẳng khác Tết xưa
          Hai ta vẫn sợ cù cưa bực mình
          Bỗng đâu thấy chú đứnh rình
          Hô lên một tiếng lạc tình đấy nha !
          Mặc cho chú ấy gào la
          Lạc tình cứ lạc, lạc đàng mới nguy ?

  13. Cheo Leo says:

    Tem

    • Hoàng Cương says:

      Tết đến nơi , lại đi vào Hang Cua / cái bàn phím điện thoại Nokia mà tui đang dùng rất khó gõ tiếng Việt theo ý mình …

      Bây giờ tui mới ngấm câu ca dao ” Con kiến mày leo cành đa _ leo vào cành cụt …Cái Tết Việt quyền năng quá lớn , khiến chúng ta dễ bơ vơ khi xuân đến , nó ngấu nghiến ruột gan phèo phổi …đến thẫn thờ …ôi chao nhớ và tiếc ..xuân ơi !
      Còn cha mẹ khuyến khích bước chân con trở về , về nhiều quá thì con thường cãi nhau với vợ .. , nằm bật nhạc Bolero khóc gió…
      Con đường làng quê_ nhà cửa san sát , mùi hương xưa đâu rồi _ trả lại tôi đi …
      Anh dẫn em về
      Tuổi tròn đôi mươi
      Tuổi thơ trẻ dại
      Mẹ gầy cánh mai

      Anh đi biền biệt
      Em về em đợi
      Thoảng nghe tủi hờn
      Đường không chung lối …

      Tết ơi Tết à !

      • Hoàng Cương says:

        Mùa xuân tuổi thơ giá rét , cái nồng của gió biển , cái mùi áo mới , mùi hành mỡ , khói bếp cay xe mắt , giật mình pháo nổ , tiếng cười ré lên …dô duyên

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: