Chợ Bưởi ngày giáp Tết xem “trồng cây chuối”

Ảnh minh họa.

Mình ở làng Sài rất gần chợ Bưởi khoảng 600m, rỗi việc hay thả bộ theo đường Lạc Long Quân, vài sải chân là tới. Khi thì xem các cụ hở chim chơi cờ, khi ngắm các cô hở hang bán…lan.

Theo truyền thống chợ Bưởi họp vào các ngày có đuôi 4 và 9 (4, 9, 14, 19, 24, 29) theo Âm lịch hàng tháng. Ngày thường cũng bán mua nhộn nhịp nhưng chợ phiên có nhiều hàng hơn, muốn mua cây cảnh, vật nuôi đẹp, nên đợi phiên chợ.

Hồi xưa, chợ Bưởi gọi là chợ Hồng Tân thuộc làng Yên Thái ven Hồ Tây, nghe nói là nơi hợp lưu của sông Tô Lịch và Thiên Phù. Tên ngoại ô Hà Nội xưa hay dùng 1 tên: Chèm, Guột, Sặt, Bưởi, Sài, Bái…

Ngày ra Hà Nội (1970) mình có lần đi tầu điện từ bờ Hồ tới bến cuối là Bưởi xem ra răng. Cánh bán vé đuổi xuống và lên phải mua vé khác chứ không như metro Moscow bỏ 5 kopek đi cả ngày không phải mua vé thêm.

Gốc chợ Bưởi là bán đồ ngon nổi tiếng như dưa La, húng Láng, tương Bần, hồng xiêm Xuân Đỉnh, cá trăm đen 10k bắt trộm ở hồ, sau này biến tướng thành cây cảnh và vật cảnh. Còn người bán hàng “trồng cây chuối” thời đổi mới thịnh hành hơn.

Sáng nay mình đi phiên chợ Tết xem sao dù mai là 29 phiên cuối cùng của tháng Chạp nhưng kế hoạch về quê nên tranh thủ. Hai bên đường tràn ngập hoa Tết, lan đủ kiểu, trà hồng, đỏ, trắng, hồng trong chậu, mai trắng đẹp thanh tao, thủy tiên trắng nõn đang đợi nở hoa giao thừa. Chỉ vài triệu trong túi là đủ hoa trong nhà, tha hồ mà sướng.

Gặp một bà bán hoa nhẵn mặt ở Bưởi nhưng chắc đông quá, bà sơ tán ra đường Lạc Long Quân. Thấy hai bà trông giầu có đang trả giá chậu trà hồng hồng với giá 300K. Hai bà mua cứ hỏi xoắn, liệu có nở vào 1 Tết không. Chị buồn cười nhỉ, hoa trà này chắc chắn nở, không nở em đéo lấy tiền, dù em này cỡ tuổi anh Cua U70++.

Người ta hỏi có nở ngày 1 Tết không thì cứ nói, nở mà, nở mà, không nở em đi đầu xuống đất. Nhìn bà bán hoa mình đoán bà này toàn trồng cây chuối. Dù không hứa nở 1 Tết nhưng nghe chữ nở và lời thề “đi đầu” với lại có mỗi một cây, hai bà không trả giá mà ôm luôn. Chậu hoa cũng sai nụ, có một bông nở, đám nụ còn lại chắc Rằm tháng Giêng mới được ngắm, nhưng anh Cua không ngứa mồm, im lặng là vàng thời An ninh mạng, mở mồm bình lung tung, “thị” chửi vuốt mặt không kịp.

Mình thích mai trắng nên ngó mấy quán bán chắc họ thuê cửa hàng mấy ngày tết. Những chậu hoa mai nụ chi chít, lá non đang nhú, đoán vài ngày nữa thì ngang anh đào của DC. Hỏi 1 chậu, 1,5 triệu anh ạ, chậu kia, 2 triệu, bán đúng giá luôn, mai nhà trồng ý mà.

Gặp ngay một lão đang mê mẩn một chậu 1,5 tr, mình tán, cây này thế trực song, có cành lả lướt, lại ngũ cành, đẹp. mua đi kẻo hối. Lão kia nhìn mình tưởng chuyên gia mai nên hỏi đi hỏi lại, nở 1 tết không anh. Lại còn hỏi, anh ơi. Mang về là nở dọc đường luôn ạ. Thế là lão bốc 2 chậu lên xe ôm.

Lão bán hoa hỏi mình, sao anh không mua. Dạ, tôi bán hộ anh mà. Lão cười và bảo, anh tán giỏi hơn cả chủ hoa. Nhưng không quên xúi mình mua một chậu. Mình bảo, để chiều tôi ra 😊. Lão không biết rằng họ của mình (Giang) rất kỵ họ Mai.

Cửa hàng mai bên cạnh thì chủ hàng mắng khách như tát nước vào mặt. Một bà thích cây mai nhiều hoa lá, nhưng chê không có thế. Của đáng tội bà chê đúng, được bộ rễ xù xì, hoa lá rợp nhưng thế thì chán. Thế là tay chủ cú quá bảo, sao lại không có thế, thế rõ đây nhé, đứng nghiêng, có cành lả. Lão không biết có lão Thế đứng bên cạnh, thế gì lão cũng biết, kể cả 365 thế sex.

Bố khỉ, tay bán mai cũng thuộc loại gà mờ. Mình đứng cạnh khẽ nói, ông bán hàng hay muốn chửi khách cho sướng. Định bán lấy tiền thì cứ nghe, dạ vâng, thế nào người ta cũng mua, thời nay khách hàng là thượng đế. Lão ý nhìn mình ra chừng biết ơn và im luôn. Một lúc sau bà kia mua thật. Lão còn nói với, chị mang về mà không nở 1 Tết, em đi đầu xuống đất.

Gặp một em bán lan rừng (cảnh ngắt ở rừng về), hỏi bao nhiêu. 200k một cành có 3 rễ như cái que xỏ hai cái lá. 100 bán không, anh nói như kẹc vậy, 100k không đủ vốn. Mình đi thì em gọi giật lại, thôi bán rẻ cho anh. Hỏi hoa có nở không? Không nở em đi đầu xuống đất. Lại chồng cây chuối. Anh đ*o mua nữa ạ. Thị lườm cho một phát rõ dài.

Vào cửa hàng bán lan điệp tràn ngập hoa, thấy một cành lan rừng chỏng trơ, mình bảo, bán cành vứt đi này không. 50K. Mình lấy ngay kẻo họ vứt vào sọt rác. Lại hỏi, nở hoa không chị. Không nở em đi đầu xuống đất. Cả chợ này toàn trồng cây chuối, thế mới lạ.

Có cành lan phải mua cái giá đỡ, sang cô bán gỗ lũa, nghe nói trồng lan rất hay nở. Mình hỏi cái rễ đã đục lỗ khá cẩn thận và chắc chắn, hỏi giá, cô bán rễ bảo 40k, giá này á, trồng cổ thụ cũng ra hoa. Rễ lũa bền, dài, lỗ của em lại tròn và sâu, tha hồ thoát nước nhanh.

Mình mùa cho vui, nhưng với 90K được một cành lan gắn gỗ lũa, về nhà hỳ hục gắn và đợi vài tết nữa sẽ ra…hoa. Không ra mình đi đầu xuống đất. Mình đợi người bạn đến chơi rồi đi mua mai. Nếu chậu đó còn thì sẽ post lên FB cho các cụ xem. Họ bán rồi thì các cụ đợi năm sau.

Chúc các cụ đón xuân vui và đi mua hoa cây cảnh giúp bà con nông dân và cánh bán hàng trồng cây chuối giỏi làm xiếc.

HM. 2-2-2019

Advertisements

37 Responses to Chợ Bưởi ngày giáp Tết xem “trồng cây chuối”

  1. Thái A Trần says:

    Máy bị “cảm cúm”, không đi chùa “giải hạn” được. Hôm nay BS IT điều trị khỏi, vào quán Tổng Cua muộn mằn. Khách vãng lai đã hết. Dẫu sao mình là khách của quán từ lâu, xưa thay họ đổi tên liên tục vì học theo cụ Hồ. Từ ngày chơi Fb mới mần tên ổn định, lộ mặt làng chơi. Dẫu sao vẫn chưa Tết Nguyên Tiêu, vẫn còn xuân mới, xin chúc Tổng Cua tức Hiệu Minh tức Giang Công Thế năm mới cùng đại GĐ luôn mạnh khỏe, an vui, có nhiều bài hay cống hiến cho độc giả!
    Hội nhà văn sắp có Hội Thơ hàng năm ở Văn Miếu. Mình chẳng phải nhà thơ, cũng tập toạng có 8 câu theo thể Đường luật Mừng Xuân con Lợn, chẳng biết tặng ai thôi thì gửi tặng Tổng Cua cùng các còm sĩ trong ”hang” Tổng Cua cùng mua vui ngày xuân. Thơ rằng:
    Năm Chó qua rồi năm Lợn sang
    Chúc mừng Đất Nước được bình an!
    Quần TRƯ tranh thực giao lò mổ,
    Lũ CẨU lộng quyền nhốt cũi giam.
    Cảnh giác mưu gian trò BỐN TỐT,
    Đề phòng kế hiểm chữ TÔ VÀNG.
    Cầu cho trăm họ sang năm LỢN:
    Khắp chốn không còn tiếng oán than!
    —–
    T.A (Mồng 1 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

  2. phó thôn says:

    Kỷ Hợi sắp sang, xin kính chúc Cụ Tổng, các Cụ, các Bác cùng các Anh Chị một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Ra rồi lại vào Hang, mọi người com vẫn hay như ngày nào, em học hỏi được nhiều. Riêng Bác CD@ com hay hơn trước

  3. CD@ says:

    Tôi cũng thình thoảng lên chợ Bưởi, ngắm là chính. Bài viết của anh Cua thật hóm hỉnh ! Nhưng xin thưa cùng anh Cua, nghê thuật “trồng cây chuối’ đã “phổ cập”- không chỉ với ngườ bán hàng, mà còn được nâng tâm “cá Trê chui Ống” trong nhiêu lĩnh vực khác…mà thôi, Têt nhất, có ăn, thì ăn cá chép, cá trăm, cá chình, cá lăng…ai mà ăn “cá trê- cá tra”…!!!
    Chúc anh Cua “thương lộ bình an” vê đón Tết nơi xưa tuổi thơ đây ắp mộng mơ, và sau Tết, ra lại Trích sai, có entry mới về nhiêu ‘chiên 4.0″, như là : test 5G, làm chip đê đưa VN là “1 trong 3 nước trên quả đất chế tạo thiêt bị “tinh văn vi”…!
    Hẹn gâp lại sau Tết !

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Bài viết hay, đọc thấy vui.
    Chợ Bưởi mà anh Cua kể trong bài này là phần chợ bị đuổi chuyên bán cây cảnh để xây Trung tâm thương mại. Vì bị mất chỗ nên những người bán cây phải dạt ra ngoài ven TTTM để …trồng chuối, chủ yếu về phía đường Hoàng Hoa Thám, nay đã lan đến cầu qua đường Văn Cao.
    TTTM mọc trên chợ Bưởi, ngày xưa giang hồ nói thuộc sở hữu của người đàn bà Bắc Ninh, vợ của tay đại tá quân đội nhưng sau này lại là vợ của RCCB.
    RCCB mấy hôm nay xuất hiện trên VTV không thấy tươi như xưa, bụng lại chửa. Chẳng biết do đâu?

  5. Nguyễn xuân Độ says:

    Nhìn nhành lan đẹp phết mà lại định vứt đi thì có phí không, hay là cái hoa họ lại gắn keo con doi vào.

  6. TM says:

    Tôi biết về chợ Bưởi hình như qua chuyện Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng. Cô Mai bị bà mẹ chồng chê không môn đăng hộ đối nên đặt kế ly gián, phải bụng mang dạ chửa cùng em trai bỏ nhà đi đến ngụ tại ngoại ô Hà nội bán xôi đợi ngày sinh nở.

    Còn trường Bưởi là sao ạ? Đó là trường trung học lớn nah61t Hà nội thời ấy cho nam sinh bản xưa học, có phải ở vùng Bưởi ấy không? Nay trường mang tên gì nhỉ?

    • taolao says:

      Mua hàng mà hỏi người bán thì tránh sao chuyện ” dối như Cuội” nhỉ ! Hồi trước, mỗi lần theo vợ đi chợ, taolao ”dị ứng ” mấy câu hỏi của vợ với người bán ,như vầy : Cái nầy có tốt không anh (chị) ? ( Trời! Không lẽ họ nói cái đó xấu !). Rồi khi người bán ra giá , nàng không trả giá mà hỏi: Có bớt không? ( Trời ! biết bao nhiêu mà bớt ? ). Thế rồi người bán tự bớt một chút , ”nhỏ xíu như con cuốn chiếu ”, vì mới …mở hàng ! ( Trời ! Mười hai giờ ,hay 4 giờ chiều cũng…mới mở hàng cả !!!). Còn bảo đảm chất lượng hàng bằng những …lời thề thì nghe thoải mái !

      • P.V. Nhân says:

        * Tao Lao: Tôi là người miền bắc. Thế mà ở Mỹ, Hội Quảng Nam luôn coi tôi là người đồng hương…Có lẽ họ thấy tôi thường viết bài cho báo Xuân Quảng Nam. Lại từng học Đà Nẵng hai năm 196o-1961, quen nhiều bạn Đà Nẵng…Nay gặp Tao lao dân Quảng, nên viết chơi…Cũng là ngày Tết….

      • Mike says:

        Ôi trời, giống vợ tôi y chang. Tôi cũng bực với mấy câu hỏi kiểu đó lắm lận.

        Tới hồi mua hột xoàn thì tôi phải nhảy đại vào cho mau việc. Cứ năn nỉ bớt bớt nghe sốt ruột. Tôi nói giá đó bán không, không thì đi. Đi hai chỗ là mua được thôi.

        • TranVan says:

          Tôi đôi khi cũng kỳ kèo trả giá. Thuận mua vừa bán, nhìn thấy người bán hí hửng mình cũng vui ……theo. Về đến nhà, người trong nước ai cũng ôm bụng cười vì đã bị chặt chém.

          Khi xưa hồi còn ít du khách và hướng dẫn viên chưa phải đeo thẻ hành nghề thì sau khi mua hàng, trả tiền xong tôi đi theo người thu tiền vào chỗ khuất để được cho 10 hay 20 %, tùy theo cửa hàng.

          Nay có những quán massage cứ đề nghị dẫn khách vào “đi anh, tụi em sẽ chiều anh hết mình trong khi khách thư dãn”. Tôi cũng muốn thử nhưng bà vợ tôi không đồng ý, chỉ muốn đến đúng địa chỉ do cô lễ tân giới thiệu để cô ta có thêm thu nhập.

          Còn một chuyện nữa : tôi kể để mến tặng thành phố biển hiền hòa và những người dân đa số rất dễ thương dễ mến sinh sống nơi đó : cách nay cũng gần 7 hay 8 năm, một buổi tối tại Nha Trang, hai vợ chồng tôi đi bộ trở về khách sạn thì có một anh xích-lô đề nghị chở hai vợ chồng tôi. Anh ta ra giá cũng hơi cao, nhưng không quá cao. Tôi nói với anh ta sao đòi quá ít. Hãy đòi thêm đi rồi “chúng mình cưa đôi”. Tưởng thật anh ta hét giá cao. Tôi thông dịch cho bà vợ tôi nghe, bà ta lè lưỡi và phán “đắt gấp ba giá taxi”.

          Thế là tôi hụt đã không được lại quả.😃

          …..

    • P.V. Nhân says:

      * To TM: trả lời đại khái:
      Khoảng đầu thế kỷ 20. Các nhà ái quốc VN lập Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà nội, mục tiêu hưng Dân Trí. Trường khuynh hướng chống Pháp nên Pháp giải tán chia làm hai trường:
      – Lycee Albert Sarraut dành cho người Pháp, cũng có rất ít VN học ở đây.
      – College du Pectectorat ( trung học bảo hộ) dành cho Việt. Năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên trường thành Chu văn An. Tiên sinh khả kính…
      – Nhưng do địa điểm trường thuộc làng Thụy Khuê- Hà Nội vùng Kẻ Bưởi. Nên dân ta thường gọi trường Bưởi…
      – Năm 1954, đát nước chia hai. Trường Bưởi dời về Sài Gòn biến thành Chu văn An. Đây là nơi đào tạo một thế hệ người Việt mới, tài năng, trách nhiệm…. Nay họ còn ở Mỹ khá nhiều, nhưng lão niên cả…Các anh tôi từng là “dân Chu văn An” một thời. Tôi thì không, thuộc loại kém..

      • TM says:

        Cảm ơn bác PVN. Như vậy là có 2 trường nam từ Hà nội di cư vào Sài gòn:

        – Trường Chu văn An (Albert Sarrault)
        – Trường Bưởi (Collège de Protectorat)

        Cả hai sáp nhập lại thành trường Chu văn An tại Sài gòn?

        • TranVan says:

          Hai trường công cũng đã di cư hồi đó : Trần Lục, Hồ Ngọc Cẩn.

          Trường Trưng Vương dành cho nữ sinh, đa số gốc di cư, thì đã được ra đời năm 54 sau hiệp định chia cắt đất nước thành hai miền với hai ý thức hệ khác nhau.

    • Aubergine says:

      Hinh nhu truong Buoi sau la truong Chu Van An?

  7. huu quan says:

    Em sợ nhất là ăn Tết ngoài Bắc, đi tới nhà nào cũng dọn ra gà luộc, bánh chưng, miến hầm măng, giò thủ…..10 nhà thì 9 nhà món ăn giống nhau đến 99%. Lại còn cái nhiệt tình, cứ gắp đàu tú ụ bát. Ăn nhà đàu thì ngon, nhưng nhà thứ 2 thì bắt đàu ngán, nhà thứ 3, nhà thứ 4…. thế là đành trốn. Nhưng lại bị mang tiếng không tôn trọng. Rõ khổ.
    Ngày Tết chả có tiệm nào bán hàng, thèm bát búi riêu cho lạ miệng mà tìm khắp Hà nội mới có 1 quán, nhưng giá cả thì gấp 3 ngày thưởng.
    Chr bù trong Sài Gòn, nhiều quán mở xuyên tết, giá thì ghi rõ công thêm vài ngàn cho ngày Tết.

    • Cheo Leo says:

      Bài này của bác Cua hay quá chắc ít nhiều bác đã tìm lại chút cảm hứng .Nhắc bún riêu bác huuquan làm tôi nhớ ngõ 25 Láng Hạ vào những năm đầu 90,đầu ngõ có bà bán bún riêu ngon tuyệt .Quãng thời gian ở đó tôi mê mẩn bún riêu bà sáng nào cũng chén hai tô .Bà có hai người con gái phụ bán, nhan sắc tầm thường nhưng cách cư xử và giọng nói hết sức véo von .Nghe thích lắm !
      Dạo ấy đã có gia đình chứ không tôi cũng liều mình gian díu .Thế mới biết âm thanh có sức lay động lòng người ghê gớm

      Bún riêu , bún đậu Hoàng Mai là những nơi ăn phát nghiện .Đậu hũ Hoàng Mai dầy ,béo ,cắn ngập răng .Ăn đã ra ngồi cà phê Nhân đấu láo với bằng hữu sướng vô tả

      • TM says:

        “Dạo ấy đã có gia đình chứ không tôi cũng liều mình gian díu .Thế mới biết âm thanh có sức lay động lòng người ghê gớm.”

        Sao mà nghe các ông kể chuyện thì ông nào cũng “tiết hạnh khả phong” cả nhỉ? Có tin được không hay là lại phải bán lúa giống mà ăn đây? 😋

        • TranVan says:

          Mấy ông ấy cũng chồng ….chu ối ?

        • Mike says:

          Chị TM, chỉ có mình em là tiết hạnh chứ cụ cheo leo thì đa đoan một cây rồi.

          Em nói sai em đi đầu xuống đất cho coi.

        • TranVan says:

          Âm thanh ? Tùy theo sở thích của mỗi người. Tôi có một người bạn gốc miền Nam nhưng mê một người bạn gái gốc Bk54. Bạn bè thường trêu anh bạn này bằng cách đổi lời bài hát “… Hương ơi, sao tiếng hét em nghe những ngọt ngào …” .

          Tôi trêu kiểu khác, nói với anh bạn tôi rằng ” mày nói khe khẽ thôi, vợ mày đang nghe, tối nay mày sẽ chết !”.

    • P.V. Nhân says:

      * Ngày tết, chào đồng hương Huu Quan. Tôi xa miền bắc từ 1954. Chưa hề trở lại nên khó viết gì. Chỉ biết nhà tôi hồi ấy ở phố Khách. Nay là Hoàng văn Thụ…chẳng hình dung ra. Mến chúc gia đình năm mới an khang…

  8. TranVan says:

    Năm nay trời lạnh sớm, hoa trong vườn sẽ không nở kịp đúng Tết. Như thế hoa đo đỏ này, gần giống hoa đào, sẽ chậm vài ngày.

    Thay vì hoa tôi sẽ chụp nụ.

    Nụ chứ không phải “mụ” !

  9. Mike says:

    Haha, sở trường của lão Cua đây rồi.

    Bán hoa, bán chữ, bán hình
    Cả ba cái bán đều “trình” như nhau
    Ngắm chim ngắm rốn, rất mau
    Bán buôn, ngắm nghía, thuộc làu ngón chơi.

  10. HỒ THƠM1 says:

    Tết nhất sắp đến nơi, không ai rãnh rỗi lại sung sướng như lão Cua… Lão cứ lững thửng… khi thì xem các cụ hở chim chơi cờ, khi thì ngắm các cô hở hồn…bán lan. 😛 Lão Cua hạnh phúc …nhì thế giới chứ còn ai nữa?
    Chúc lão Cua đi nhiều, ngắm nhiều chim bay bướm lượn để viết bài cho ngày tết. 🙂

  11. TM says:

    Hoa lan mua về phải cột vào đế gỗ? Nếu đặt rễ vào chậu nhỏ chêm những mảnh gỗ vụng để thoát nước như bên Mỹ chắc cũng được nhỉ.

  12. TranVan says:

    Chẳng bù thời khó khăn chỉ có thể mua hoa loại dùng để thờ cúng. Vậy cũng phải đi chợ đầu mối từ 3 hay 4 giờ sáng mới có mà mua.

    Tôi lọc cọc, đội nón cối,
    giắt xe đạp đi mua. Thiên hạ cứ tưởng tôi là anh nuôi đi chợ. Vi xi mà cũng mua hoa cúng của miền Nam. 😃

  13. xanghứng. says:

    Đường hoa Nguyễn Huệ mới vừa khai
    Mạc tối nay xong, cũng có vài
    Đám đông sặc sỡ như Hàng Mã
    Túm tụm sờ mó mấy cây Mai !

    • Hiệu Minh says:

      Lão XH có người yêu về quê, y than trời như ri với tôi

      Không quê khổ lắm các cụ ơi,
      Tết, “nó” về hết, chẳng ai chơi.
      Thôi đành cởi truồng nằm xem sách,
      Nhấp miếng rượu suông, ngẫm sự đời !

      XH

    • HỒ THƠM1 says:

      Cây Mai xanghứng vừa trồng được
      Sáu mươi năm lẻ chẳng ra hoa
      Rễ cành chi chít như bàn chải
      Mấy mụ cứ sờ… nhựa ra tay! 😛 😛

      • xanghứng. says:

        Ối giời, lâu quá gặp Hồ Thơm,
        Tết nhất mần chi tóc bờm sờm ?
        Chúc lão vài chục năm có lẻ…
        Vẫn còn húp được phở với cơm….nguội !

  14. krok says:

    Cụ bảo mua rễ gỗ lũa, nhưng ảnh là gốc tre?!
    Bắt quả tang lão Cua treo đầu dê bán thịt chó nhé😝.

  15. Aubergine says:

    Anh HM có tài kể chuyện, biến mấy bà bán hàng chua ngoa đanh đá thành những nhân vật dễ thương và ngộ nghĩnh. Tôi nhớ lại chợ hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vào những ngày cuối năm trước 1975. Nghe nói bây giờ làm to hơn nhiều.

    • TM says:

      Chợ hoa Nguyễn Huệ bây giờ thành đường hoa Nguyễn Huệ chị ạ. Chỉ bày hoa cảnh cho mọi người thưởng lãm, không bán buôn gì nừa.

      Chơ hoa bây giờ dọn sang nơi khác.

%d bloggers like this: