Nước Mỹ – cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường

Bên bờ Potomac. Ảnh: Ngọc Dung

Blog Hiệu Minh. 10 năm trước (2008) Cua Times đăng bài này trên VNN, 4 năm sau đặng lần nữa và bây giờ trở lại nước Mỹ, nhìn lại 1 thập kỷ đã qua, bỗng thấy dự cảm của mình không sai.

Người nhập cư dễ thành “tù nhân” của những giá trị mang theo từ quê hương và bị giam cầm trong “cạm bẫy” của “thiên đường” với những giá trị và giấc mơ Mỹ. Hoà nhập không dễ nhưng quên hẳn nguồn gốc thì cũng không thể. Đó chính là sự “lênh đênh” trong chính tâm hồn những người nhập cư.

Báo cho người bạn, tôi sắp sang Mỹ làm việc dài dài, anh tròn mắt “Ở Việt Nam, công việc tốt, nhà cửa đầy đủ, nội ngoại quây quần, không hiểu cậu còn đi kiếm tiền làm gì. Hâm quá trời”. Trong suy nghĩ của anh, sang Mỹ chỉ vì tờ đô la xanh đỏ. Thời phổ thông, học lịch sử Columbus thám hiểm châu Mỹ rất thú vị, tôi quyết ra đi cho biết mùi vị xứ cao bồi tìm vàng.

Từ Hà Nội đầy khói bụi, còi xe ầm ĩ, không khí ẩm mốc của vùng nhiệt đới, sau 26 giờ bay đến Washington DC, cảm giác như từ cánh đồng trưa hè nắng gắt ở Quảng Trị bước vào một khách sạn có điều hòa mát lạnh.

George Washington Parkway. Ảnh: NVQuang

Xuống sân bay quốc tế Dulles đã thấy nước Mỹ hiện ra như trong mơ. Rừng cây xanh mát hai bên đường, những bụi hoa rực rỡ dưới nắng vàng. Đoàn xe hơi tưởng chừng dài như vô tận. Từ DC nhìn sang Virginia, những tòa nhà cao tầng lộng lẫy soi bóng bên dòng sông Potomac êm đềm trong chiều tà. Thấp thoáng những biệt thự trong rừng như cổ tích và những thảm cỏ xanh mông mênh. Bầu trời yên ả và không khí trong lành. “Giấc mơ Mỹ” và “thiên đường” này quả có thật, ít nhất là cảm giác của tôi lúc đó.

Như bao người lớn tuổi khác, tôi đến đất nước này và nghĩ sẽ ở một thời gian, học hỏi kinh nghiệm, trao dồi tiếng Anh và quay về. Gặp sếp người Pháp, ông tủm tỉm: “Tôi tới đây sáu tháng để công tác và muốn nâng cao trình độ tiếng Anh. Nhưng rồi sau 15 năm nay, tôi vẫn đang học…tiếng Mỹ”. Theo ông, Hoa Kỳ là cõi thiên đường với cạm bẫy ngọt ngào, người nhập cư bước vào, khó thoát khỏi vòng kim cô của American Dream.

Sự đa dạng của Hợp Chúng Quốc 

Gặp người đồng nghiệp Mỹ đã từng trao đổi email trước đó, anh thản nhiên hỏi tôi “Anh từ nước nào tới đây, Thái Lan hay Trung Quốc?”. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt: “Cha nội này nghĩ mình từ hành tinh khác đến chăng?” với cảm giác niềm tự hào dân tộc bị xúc phạm.

Nhưng ở thêm vài tuần, tôi phát hiện, người Mỹ bình dân không quan tâm bạn đến từ nước nào tới. Nếu biết từ Việt Nam, đôi người còn hỏi, hình như ở đó còn chiến tranh. Sự vô tâm của người Mỹ về nguồn gốc của một ai đó là hết sức bình thường. Có thể, bản thân hay dòng tộc là người nhập cư, hoặc người Mỹ thuộc về “toàn cầu”.

Thiên đường Eden của người Việt. Ảnh: HM

Kể từ năm 1620, khi chuyến tầu hành hương đầu tiên của người Anh cập bến New York đến nay, ngày ngày vẫn có hàng ngàn người nhập cư. Thời gian đầu phần lớn là người Anh, người Âu, rồi dân tứ xứ đến từ châu Phi, châu Á, và sau gần 400 năm đã làm nên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ với hơn 305 triệu dân.

Trong dòng người đó, số người Việt ta cũng đáng kể, khoảng 1.5 triệu người Việt. Họ sống rải rác ở ở nhiều bang trong đó có phần lớn tập trung ở California và Texas. Khoảng 30-40 ngàn người Việt, phần đông có học vấn cao và công việc tốt ở Virginia và Maryland, cạnh thủ đô Washington DC.

Ở đây, mỗi người Việt có số phận bi tráng và nỗi buồn thương không giống ai. Thăm bất kỳ gia đình Việt nào cũng có thể nghe được một câu chuyện và sẽ hiểu tại sao họ gắn bó với vùng đất mới.

Người nhập cư và “giấc mơ Mỹ” (American Dream) 

Đến Mỹ lần đầu tiên, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi đất nước rộng lớn, nếp sống văn minh công nghiệp với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Từ Đông sang Tây có bốn múi giờ khác nhau với 50 bang, riêng bang California đã có diện tích hơn Việt Nam ta. Người nhập cư đến từ các quốc gia nghèo, bất kể nguồn gốc nào, cao sang hay thấp kém, từ giới thượng lưu hay người bán phở của Sài Gòn xưa, đều thừa nhận “giấc mơ Mỹ” là có thật.

Nếu so sánh với quê nhà, từ người y tá, lái xe, công nhân xây dựng đến những nhân viên ngân hàng hay quản lý cao cấp, thu nhập tại đây như mơ. Với thể chế tam quyền phân lập dưới sự giám sát của quyền lực thứ tư là báo chí, cuộc sống ở xứ sở này khá an toàn vì luật pháp thượng tôn, lương bổng cao, chế độ bảo hiểm tốt, hưu trí đảm bảo, giáo dục miễn phí cho học sinh phổ thông, và cả vấn đề tự do, dân chủ, quyền con người.

Nhiều người đã nai lưng ra làm việc mong có tiền để trụ lại. Anh chủ quán trên đường Pennsylvania kể rằng, anh đi làm ở văn phòng, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đi thẳng tới quầy bar bán rượu giúp vợ bán phở kèm pizza và 2 giờ sáng mới về đến nhà. Có vài người giúp việc theo giờ nhưng hai vợ chồng vẫn lo từ mua hàng, nấu nướng đến rửa bát. Cuối tuần gần như thức trắng đêm vì khách đông. Ma lực ước mơ làm giầu đã giúp họ không cảm thấy mệt mỏi. Thật hạnh phúc khi làm ra của cải bằng chính sức lao động và được đền đáp xứng đáng.

Chăm chỉ, giỏi giang và chuyên nghiệp sẽ không bao giờ mất việc, cuộc sống được đảm bảo và thậm trí trở thành giầu có. Nhà cửa xe hơi được vay trả góp. Sau vài chục năm lao động lương thiện có thể làm chủ ngôi nhà nửa triệu đô la. Những người mất việc làm, vô gia cư hay ăn xin hầu hết là lười biếng, trộm cắp bị tù tội và không biết lượng sức mình trong chi tiêu, mới ra nông nỗi đó.

Tôi gặp một bác làm công việc hành chính ở cơ quan, ra đi từ 20 năm trước. Tuy có bằng luật thời Sài Gòn (cũ) nhưng sang đây lúc đã xế chiều nên bác nhận những việc lương thấp để nuôi ba đứa con. Vốn năng động, từ hai bàn tay trắng, bác đã gây dựng một gia đình rất đàng hoàng bên Virginia. Ba đứa con tốt nghiệp đại học, có bằng kỹ sư và bác sỹ đang hành nghề với lương rất cao.

Bác tâm sự “Ở Việt Nam, có lẽ tôi sẽ chỉ đủ sức cho một đứa vào đại học. Sang đây có chế độ vay tiền cho con vào đại học nên chúng mới được bằng cấp tiêu chuẩn quốc tế dù nhà nghèo”. Số phận đẩy bác sang một bến bờ khác. Kỳ diệu thay, bác thực hiện giấc mơ của mình với một cái nghề hết sức bình thường tại một nơi xa lạ. Đối với tôi, bác chính là thần tượng thành đạt trong American Dream.

Còn biết bao những gương mặt Việt thành công khác. Có người vào Nhà Trắng làm cố vấn hay làm ông chủ giầu có ở Silicon Valey. Phần đông người Việt Nam vốn yêu lao động, chịu khó làm ăn đã định cư bên Mỹ yên ổn và hòa nhập với xã hội dễ dàng.

Giá trị Mỹ – American Values 

Nếu hỏi giá trị đất nước “con Rồng cháu Tiên”, không phải ai cũng trả lời được. Tương tự, đặt câu hỏi ”Giá trị Mỹ là gì?” rất dễ, nhưng trả lời lại rất khó và phức tạp. Tiến sỹ Thomas Grouling (Trung tâm nghiên cứu quốc tế, Đại học Drake) gói gọn trong mấy từ: Cá nhân, giáo dục, gia đình và riêng tư (individualism, education, the family and privacy). Ngoài ra, phải kể đến tự do cá nhân, tự lực cánh sinh, cần cù, cơ hội bình đẳng, vật chất, thời gian là tiền bạc hay kể cả sự cạnh tranh không khoan nhượng.

Đối với người Mỹ, vai trò cá nhân tối quan trọng. Nó được thể hiện trong cách xã hội phát triển, trong giáo dục, sinh hoạt gia đình, văn hóa và được luật pháp hỗ trợ. Các công ty gia đình hay của cá nhân đã đóng vai trò lớn trong nền kinh tế. “Làm ông chủ của chính mình” là một trong những “giấc mơ Mỹ” ngọt ngào nhất.

Đến trường, học sinh học tập một phần nhỏ trên lớp, còn lại sẽ phụ đạo tại gia, ngoài xã hội, thông qua các buổi đi thực tế, trao đổi và phản biện. Mỗi trường có mục tiêu đào tạo riêng, gia đình có thể tham gia vào chương trình dạy và học cho các em. Câu nói nổi tiếng “Bạn có thể trở thành bất kỳ ai” đã giúp cho nền giáo dục được định hướng theo phong cách tự học, hoàn thiện bản thân để trở thành người tốt nhất có thể, phát triển tài năng và vì thế đóng góp cho xã hội tối ưu nhất. Đất nước không câu nệ bằng cấp miễn là phải có khả năng, nên đã tạo ra thiên tài tin học như Bill Gates hay Steve Jobs, không tốt nghiệp đại học, nhưng giàu có nhất nhì thế giới.

Forest Garden ở New York. Ảnh: HM

Người ta nói gia đình là nền tảng của xã hội quả không sai. Ở Mỹ, trong gia đình, bố mẹ được con cái tôn trọng và ngược lại, con cái có thể tranh luận với bố mẹ một cách bình đẳng. Bố mẹ vào phòng con phải gõ cửa. Có nhiều cung cách ứng xử “muốn nói ngoa làm cha mà nói”, nhưng người Mỹ không chấp nhận cách sống hay quản lý áp đặt. Cha mẹ muốn khuyên con điều gì không thể ra lệnh hay cầm roi dọa mà phải “đàm phán” khéo léo đến khi đứa trẻ đồng ý.

Đến chơi nhà bạn bè, bạn sẽ được đón tiếp thân mật và bảo “cứ tự nhiên như ở nhà”. Họ tôn trọng sự lựa chọn cá nhân nên ít khi gắp thức ăn cho khách mà chỉ giải thích, món này có thịt bò, món kia thêm rau bắp cải. Khách nửa đêm lục tủ lạnh tìm đồ ăn hay ra hiên ngồi một mình cũng không ai hỏi tại sao.

Tôn trọng chốn riêng tư là một “giá trị Mỹ” khác. Nó thể hiện từ trong cách bố trí các phòng trong ngôi nhà đến quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội. Khu nhà ở thường được thiết kế trong môi trường cây xanh và tĩnh lặng tuyệt diệu, xe cộ ít chạy qua. Ngồi trong nhà liên lạc internet với thế giới cả ngày không bị ai quấy hay làm ồn.

Câu chào đơn giản “Hello” không kèm theo những câu hỏi như ở Việt Nam ta dễ làm khách ú ớ kiểu: “Bác năm nay bao nhiêu, lương có khá không, chị nhà đi làm chưa?”. Một số người Mỹ không có gia đình, thường nuôi súc vật như chó, mèo, nên không thích ai hỏi về con cái hay bạn đời. Gặp dân “bóng”, lời chào “Hi” vô thưởng vô phạt sẽ tránh phải chọn cách chào “chị” hay “anh”.

Ở nước Mỹ, cái “tôi” trong mỗi con người chính là động lực của thành công. Người Mỹ luôn lạc quan vào ngày mai và tin rằng mọi việc sẽ ổn. Cách nhìn luôn hướng tới tương lai đã giúp xã hội tiến bộ trong khoa học, y tế và công nghệ mà các quốc gia khác đôi lúc chỉ nằm mơ.

Người đến Mỹ và mang theo văn hóa riêng vẫn được chào đón vì họ tôn trọng bản ngã con người, “bạn là bạn, tôi là tôi và cả hai làm nên chúng ta”. Bạn có thể giúp văn hóa của họ thêm phong phú, giống như người Mỹ cũng tìm cách gây ảnh hưởng với bạn. Họ coi việc giúp đỡ người khác là đạo đức và trách nhiệm.

Khu chợ Eden hay Bolsa của người Việt, phố Tầu của người Hoa, chùa chiền của đạo Phật hay thánh đường Hồi giáo được tôn trọng như những siêu thị Mỹ hay nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, phong tục và những bản ngã riêng của từng người đã góp phần phong phú thêm cho American Values.

“Mắc bẫy” trên “thiên đường” 

Người bạn xứ Bangladesh cho tôi xem câu chuyện “Mắc bẫy trên thiên đường” (cùng tên một bộ phim Mỹ), viết về số phận những người nhập cư đến từ chính tổ quốc anh. Bài báo mô tả một người nhập cư lớn tuổi bị một nỗi giằng xé trong lòng “tấm thân phiêu bạt xứ người nhưng hồn ở quê nhà”.

Có lẽ câu chuyện trên đúng với bất kỳ người bỏ quê hương xứ sở ra đi khi đã trưởng thành, nơi chôn rau cắt rốn đã ăn sâu vào trái tim. Đó chính là cuộc đấu tranh trong lòng khi màn đêm buông xuống như người Việt ở Cali nhớ sông Hương êm đềm xứ Huế, hay bến Bạch Đằng nhộn nhịp ở Sài Gòn.

Quản giáo ở Thiên đường. Ảnh: NVQuang

Vừa muốn ở lại để con cái được học hành trong hệ thống giáo dục thuộc loại tiên tiến nhất thế giới, kiếm thêm tiền, hưởng môi trường tự do của xứ sở mà bản ngã con người được tôn trọng lại vừa muốn đứa con vẫn là người Việt Nam, nói hai thứ tiếng. Mong con như Mỹ nhưng lại muốn chúng biết khoanh tay chào, ăn cơm biết mời, gọi “dạ” bảo “vâng”.

Cách giáo dục và văn hóa phương Tây thường nuốt chửng thế hệ tương lai của những người nhập cư. Hầu hết, lớn lên thế hệ trẻ sẽ không biết nơi bố mẹ sinh ra ở đâu, thậm chí xem tivi, báo chí thấy cách đối xử bất công, chúng sẵn sàng ra đường biểu tình và mang “giá trị Mỹ” áp đặt vào chính tổ quốc của cha ông. Trong gia đình kiều dân hay có những cuộc tranh luận nảy lửa, xung đột văn hóa và những giá trị truyền thống mà phần thắng thuộc về thế hệ đã sinh ra trên đất Mỹ.

Thế hệ trẻ ấy lớn lên cùng ba má về thăm Sài Gòn với tiếng Việt lõm bõm. Thấy chó chạy rông định ôm mà không biết có thể bị cắn. Tuy nhiên, các cháu có một nền văn hóa “công dân toàn cầu”. Thuyết phục họ về cội nguồn với tình yêu quê hương thì đó lại trở thành kho báu mà người Mỹ tặng “không” cho đất nước.

Bố mẹ xứ Á châu thường không thích con gái yêu người da mầu. Tuy nhiên, cô gái lại được giáo dục “phân biệt chủng tộc là điều cấm kỵ” nên vẫn ôm anh da đen hay Mễ Tây Cơ. Phụ huynh đành ngậm ngùi: “Kệ cha chúng mày”.

Người nhập cư dễ thành “tù nhân” của những giá trị mang theo từ quê hương và bị giam trong “cạm bẫy” của thiên đường với những giá trị và “giấc mơ Mỹ”. Hòa nhập không dễ mà quên hẳn nguồn gốc thì cũng không thể. Đó chính là sự “lênh đênh” trong chính tâm hồn những người nhập cư.

Rất nhiều người sau khi đã có việc làm và thu nhập ổn định, bắt đầu quen với cách sống của người bản xứ. Họ mua nhà, sắm xe rồi các tiện nghi, kéo theo trả lãi ngân hàng trong thời gian 20-30 năm, cuối cùng chính họ không thể ra khỏi vòng quay cuồng đó. Sợ mất số tiền đã đầu tư nên họ phải cố giữ lấy việc làm, kiếm thêm và cuối cùng kết thúc trong cái “bẫy bằng vàng” của đồng đô la.

Con cái và tương lai của chúng cũng là nguyên nhân khác dẫn đến bố mẹ bị “giam cầm” ở chốn này. Định cho con học một hai năm rồi về nước, nhưng họ cũng nhận ra nền giáo dục ở đây là niềm mơ ước của bao người ở quê nhà,  nên thời gian trôi đi, những đứa trẻ lớn lên và chuyện trở về quê cũng mờ theo. Anh bạn tôi gọi đùa chúng là “quản giáo” của cha mẹ ở “thiên đường”.

Hàng năm, bốn năm triệu người Việt tha hương gửi hàng chục tỷ đô la giúp thân nhân trong nước. Nếu biết rằng, kiếm được đồng tiền ở nước ngoài, tiết kiệm gửi về, tốn không ít mồ hôi và nước mắt, sẽ đánh giá được hết tấm lòng của họ với quê hương. Và cũng nên hiểu thêm nỗi giằng xé trong tâm can mỗi người nơi viễn xứ.

Thu vàng. Ảnh: NVQ.

Ai đó mong đến Mỹ để hưởng thụ mà không phải làm gì, nên chuẩn bị túi ngủ để tham gia đám vô gia cư. Định hối lộ hay phong bì cho nhanh việc sẽ kết thúc trong trại giam. Không phải người nhập cư nào cũng may mắn tìm được “giấc mơ Mỹ”. Đất nước này khắc nghiệt nhưng cơ hội cũng rất công bằng cho tất cả mọi người.

Nếu không có tài hay chút may mắn có thể thành người sống chui lủi, làm những công việc rẻ mạt để một ngày kia bị trục xuất. Người chủ thuê trả công thấp vì dân nhập cư thân phận, ngôn ngữ yếu, lại không nắm được luật pháp, dễ bị tư bản cá mập nuốt chửng. Người ta nói, luật pháp Mỹ rất công minh khi có nhiều tiền thuê luật sư hoặc biết…luật. Nếu không, sống ở nơi luật rừng tốt hơn.

Nhớ ngày nào mới đến, đứng trên nóc Trung tâm Kennedy ngắm DC lúc chiều buông, tôi chợt nhớ quê đến nao lòng, khi nhìn mặt trời lặn phía Tây xa xa và thầm hứa sẽ quay về. Năm năm đã qua, tôi lờ mờ hiểu chính mình cũng đang vùng vẫy trong cái “bẫy vô hình” ở chốn này. Sợ nhất một ngày kia, cậu con trai tôi cũng sẽ hỏi đồng hương Việt: “Quí ông là người Lào hay Nhật”.

Mỗi lần gọi điện về quê, câu hỏi nghẹn ngào đầu tiên của mẹ tôi: “Bao giờ đưa các cháu về thăm nhà” hoặc: “Con cứ về, ở nhà cơm cháo có nhau hơn là giầu sang nơi đất khách. Mẹ thương nhớ các cháu lắm”. Biết mẹ già không còn nhiều thời gian trên trái đất này, nhưng vì con cái, công việc và vài thứ cám dỗ nơi đây nên tôi lấn cấn nỗi lòng “kẻ ở người đi” khi hứa liều: “Con sẽ về”.

Mỗi ngày có hàng triệu người muốn đến nước Mỹ như tôi đã ước mơ thuở nào. Ít ai tới “thiên đường” lại bỏ đi. Tuy thế, khi tới sân bay Dulles, để ý phía cửa xuất cảnh cũng thấy khá đông người. Với một số người, giấc mơ sang Mỹ tìm vàng đôi khi thành ác mộng. Với số khác, không muốn làm “tù nhân” nơi đây, nên họ quay về trần gian nơi cố hương để xây thiên đường cho chính mình.

Hiệu Minh

Washington DC, 11-2008.

Bài trên Thư Thăng Long (Tuần VN)

Nắng chiều Virginia. Ảnh: NVQuang

Advertisements

160 Responses to Nước Mỹ – cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường

  1. TranVan says:

    Cạm bẫy trẻ :

    Một người bạn của tôi, về hưu, góa vợ, anh ta đã tính toán kỹ : dọn hết gia tài về VN mua nhà và sinh sống nốt đoạn cuối đời.

    Khoản tiền thuế, điện, nước, …không phải trả nữa tại Pháp, gần 25 26.000 Euros đủ để chi tiêu thoải mái tại VN cho anh ta và một người quản gia.

    Bà quản gia, ăn ở tại chỗ lo cho anh ta rất tận tình. Hơn hẳn bà vợ già của anh khi xưa.

    Cũng may là anh ta đã tìm ra được một người trên trung bình, biết ăn mặc và giao thiệp giỏi. Khi đi ra ngoài hay đi dự tiệc, gặp bạn bè, .. ai cũng ngỡ là một cặp vợ chồng. Chồng già, vợ trẻ.

    Nếu bà quản gia đó cao và cùng lứa tuổi, không biết anh bạn tôi có ký hợp đồng 24/24 7/7 hay không.

    Nhìn ảnh chụp hai người bà vợ tôi phán một câu : coi chừng cạm bẫy. Tuổi chênh lệch bao giờ cũng mang lại nhiều bất ngờ !

    • chinook says:

      Bên tôi, có một Ông chồng lớn tuổi, sau chuyến đi Việt nam về li dị vợ, tuy cũ nhưng không già lắm, về cưới một cô vợ trẻ. Không được bao lâu, bà vợ mới xin li dị, về Việt nam cưới một Ông chồng rất trẻ.

      Đâu là cạm bẫy? Đâu là con mồi ?

    • TM says:

      Vợ chồng Macron?

      Thời gian sẽ trả lời.

    • Aubergine says:

      Theo tài liệu tôi đọc, bà Brigitte Macron rất thông minh và duyên dáng. Bà chính là cố vấn đắc lực, giúp ông trúng cử TT Pháp kỳ rồi.

      Nói chung là các ông, nếu có cơ hội, vẫn thích lấy vợ trẻ. Một trường hop ngoại lệ: Bác sĩ gia đình tôi, sau khi vợ mất, trong chuyến về VN gặp một cô rất xinh, trẻ hơn ông 25 tuổi. Ông đang rục rịch làm giấy tờ mang cô sang thì cô bồ cũ của những năm ông học Y Khoa ở đâu hiện ra trong một buổi tiệc. Hồi 75 ông sang Mỹ còn cô theo chồng đi Pháp 1980. Hai người ly dị cách đây 10 năm.

      Sau lần gặp gỡ, ông về nhà suy nghĩ và cuoi cùng cắt đứt với cô ở VN.

  2. phó thôn says:

    Hang Cua: Cụ Cua là của hiếm. Hiếm đến nỗi Bac Tuanfreeter chấp nhận đau thương để giữ hang quy. Nay Cụ Cua về với gia đình của Cụ. Chúc Cụ vui. Có nhiều đề tài độc đáo cho mọi HANG VIEN CÓ NIEM VUI.
    TB: đã nhiều lần nâng ly với Bác Tuanfreeter. Rất “khiếu chọ” “độc đáo hay độc đoán” nhưng thể hiện như vậy để có chút vui trong cõi VN hiện nay.

  3. NABB Cafe says:

    Bài tâm sự rất “tâm tư” và chân thật của tác giả.

    Đặc biệt là điểm này rất quan trọng và cũng rất thực tế:

    “Con cái và tương lai của chúng cũng là nguyên nhân khác dẫn đến bố mẹ bị “giam cầm” ở chốn này. Định cho con học một hai năm rồi về nước, nhưng họ cũng nhận ra nền giáo dục ở đây là niềm mơ ước của bao người ở quê nhà, nên thời gian trôi đi, những đứa trẻ lớn lên và chuyện trở về quê cũng mờ theo. Anh bạn tôi gọi đùa chúng là “quản giáo” của cha mẹ ở “thiên đường”.

    Đúng như vậy. Không phải tự nhiên mà có hẳn dịch vụ thế này ạ:

    Năm 2017, du học tự túc vào Mỹ của VN đứng thứ 4 trên thế giới, chỉ sau TQ, Ấn độ, và Hàn quốc.

    “Người Trung Hoa và Việtnam đều có điễm giống nhau là tình thương yêu dành cho con cái mình vô bờ bến, luôn hy sinh thân mình để lo cho con cái có tương lai tốt. Người dân Việt Nam hạng khá giã, trung lưu, người nổi tiếng, quan chức, các giáo sư, người có hiểu biết thì luôn tìm cách sinh con tại đây, xem như là món quà vô giá mà họ tặng cho đứa con lúc ra đời”.

    Ngày xưa nhiều bậc cha mẹ giàu có tại Trung Quốc cố gắng sinh em bé tại Hồng Kong, bây giờ là Canada hay Hoa Kỳ, để con cái họ được nhập vào công dân tại đây ngay lập tức. Cái mốt sanh con tại Mỹ hay Canada hiện nay cũng khá phổ biến tại VN, đặc biệt các thành phần trí thức, có tiền, và nhìn thấy cái lợi khi đầu tư một tiền khá lớn cho đứa con mình, ngay bây giờ. Số tiền mà sinh tại Mỹ phải chi từ $10,000 đến $30,000, cộng thêm tiền chi phí ăn ỡ trong vài tháng, tổng cộng khoãn $40,000 hay gan 1 tĩ đồng.

    Vậy thì cái lợi tức khi bỏ ra 1 tỉ đồng cho đứa con sinh tại các quốc gia này và trỡ thành công dân tại đây là gì?

    Nguồn: http://tapchihoaky.info/sinh-con-tai-my-va-canada-de-co-quoc-tich-nuoc-ngoai-cho-dua-con-19541.html

  4. CD@ says:

    – 10 năm trôi cái “vèo”, American Dream vẫn “ổn định”, chúc a. HM và cả nhà, cứ việc “đội cái vòng kim cô” ấy…Xin Chúc Mừng !
    – ờ 1 xứ khác, có 1 cái vòng “kim cô khác”, Họ đã , đang, sẽ chụp lên đầu người khác bắp “Phải Đội”……đến cả trăm năm nữa . và có lẽ, xin phép a.HM, copy đoạn này, hình như, đó là lời ‘cảnh báo’ không bao giờ thừa, cho những kẻ Thủ ác, và những kẻ ‘đục nươc béo cò”, “ăn hết những gì ăn được của dân”, đang cố níu kéo cái vòng kim cô ấy, nhưng lại muốn đi tìm ‘American Dream” bằng những đồng tiền “bần” đã kiếm chác được : “Ai đó mong đến Mỹ để hưởng thụ mà không phải làm gì, nên chuẩn bị túi ngủ để tham gia đám vô gia cư. Định hối lộ hay phong bì cho nhanh việc sẽ kết thúc trong trại giam. Không phải người nhập cư nào cũng may mắn tìm được “giấc mơ Mỹ”. Đất nước này khắc nghiệt nhưng cơ hội cũng rất công bằng cho tất cả mọi người.”
    -Muốn diễn tà rát nhiểu cảm xúc khác, nhưng thôi…đây là mạng, k phải cafe “face to face”…! một lần nữa, cảm ơn HM vì bài viết ! 🙂

  5. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Hà Nội cũng là …cạm bẫy đối với tôi.
    Cũng như rất nhiều người nhà quê khác, “cực chẳng đã” tôi phải xa gia đình, bỏ quê hương ra Hà Nội sống khi vừa học xong cấp 3. Từ đó bắt đầu cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh lo cho mọi thứ , phải ăn cơm tập thể, nằm giường tầng…Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương lắm nhưng đành phải chấp nhận. Rồi đến một ngày của năm nọ, tôi bị lừa, rồi mắc chặt vào bẫy của một con …cáo non. Con cáo cho tôi …nếm mùi đời, nếm nhiều thứ…nên mắc bẫy của cáo. Thế là hết, mộng về quê để sống như mơ ước thuở xưa tan thành mây thành khói. Thay vào đó, mỗi năm cùng con cáo non và con của cáo về quê. Không chỉ là tình quê, mắc vào bẫy của con cáo, biết bao nhiêu dự định mơ ước, thậm chí cả những bẫy mình giăng con mồi đã mắc đều không thực hiện được. Sống trong cái bẫy này thật khốn khổ. Nhiều lúc tôi dùng hết sức cố vùng vẫy hòng thoát khỏi bẫy nhưng càng ngày càng cố bùng thì càng bị thít chặt.
    Trước mắt tôi đành an phận sống trong bẫy của con cáo Hà Nội này nhưng vẫn nuôi chí tìm cách thoát ra.
    “Cực chẳng đã”, khi chưa thoát được đành phải còm đôi chữ cho khuây khỏa nỗi lòng của kẻ đã bị dính bẫy vì bỏ quê hương.

    • TKO says:

      “Trước mắt tôi đành an phận sống trong bẫy của con cáo Hà Nội này nhưng vẫn nuôi chí tìm cách thoát ra.” Hết trích.

      Cụ Ngọ, khoảng bao nhiêu % đàn ông “nuôi chí” như cụ Ngọ ạ?
      Phụ nữ chắc tỉ lệ cũng tương tự như vậy ạ?

      –> Ông chằng bà chuộc rồi cứ thế “nuôi chí” mà hết đời phỏng ạ?

      Ngày xưa TKO từng nghe Bố TKO nói với mẹ TKO: “tử vi bảo số tôi 2 vợ rưỡi”.
      Cuối đời Bố ốm đau, TKO thấy nhõn mỗi mẹ TKO hầu hạ nâng giấc cho Bố TKO.

      • taolao says:

        TKO à . Lâu lâu các cụ ”tâm tư” theo kiểu đứng núi nầy trông núi nọ… cho vui vậy thôi, chứ chả có nuôi chí, nuôi rận gì đâu !

        • TKO says:

          Bác Tao Lao, sáng sớm TKO đọc comment ấy mà chết cười, còn định giúp cụ Ngọ 1 tay liên lạc với “cáo non HN” để xin quota cho cụ Ngọ nữa ạ.
          🙂

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Một bà nổi tiếng lý số trong hang cũng đã phán: đọc còm của cậu, chắc chắn cậu có số… đào hoa không nhất thì nhì, nhưng mà cậu phải có chí lớn mới hái được hoa. Ngọ vì thế nên vẫn nuôi chí để thoát cái cạm này.
        Trong cạm phải như cuội mới được yên thân, vào hang thì được tự do nên thật thà để tâm tư, giải tỏa.
        Cảm ơn bác Tào nhiều.

  6. TranVan says:

    Tôi biết “không còn đường về”, hồi 54, hồi trước và sau 75, nên sự lựa chọn lần nào cũng dễ dàng.

    Chọn xong là cứ “thả mình trôi theo dòng …. người”, tin nơi trời sinh voi sẽ sinh đủ cỏ. Thiếu cỏ thì mình ráng đi tìm.

    Nếu tìm không ra “cỏ” thì gần như hoàn toàn lỗi tại nơi mình.

    Chọn lựa như thế vì tóm gọn trong câu thơ :

    “…
    Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
    Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,
    Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
    Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ.
    …”

    VHC

    • TranVan says:

      Tokyo-Paris-2018 :

      Sony A7M3 + 85mm

      • TranVan says:

        Hồi thời sinh viên tôi có quen với một cô Nhật, cùng lứa tuổi. Học xong cô ta đã trở về Nhật.

        Tôi đã được cô ta tặng cho một quyển lịch Nhật treo tường, như cám ơn tôi đã đưa cô ta đi nghe nhạc trẻ và ôm nhau.

        Một người bạn của tôi theo cô ta, nhận xứ Nhật làm quê hương.

        Nhưng bạn ấy đã không trụ được lâu, hai người ly dị, anh bạn ngậm ngùi trở lại Pháp.

        Chọn nhầm, chọn không đủ tiêu chuẩn hội nhập là … chết !

        • TM says:

          Chọn với lựa là dùng lý trí, nhưng con tim có những lý lẽ mà lý trí không giải thích được.

          Sau khi mất biệt tin tức từ 1975, 30 năm sau tôi bắt liên lạc được với chị bạn thân cùng học trung học.

          Chị sang Mỹ thăm tôi và thủ thỉ tâm sự nhiều điều. Chị không hạnh phúc với chồng, kể cho nghe những cố tật của ông mà tôi cho thuộc loại “yêu nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”.

          Tôi nghiệm ra là hôn nhân của chị thiếu “Amour avec in grand A”, thiếu tình yêu viết bằng chữ Hoa. Chị kể lại ngày xưa còn đang học trường Nha ở Pháp thì có các ông A, B, C, D, … theo đuổi. Chị bác ông A vì lý do này, đánh rớt ông B vì lý do khác, cuối cùng chọn ông chồng hiện tại vì những lý do này này…, mặc dù ông đang ở tận Thụy sĩ, thỉnh thoảng mới “vượt biên” sang thăm chị, trong khi các ông kia đang học Nha cùng trường. Sau khi chị quyết định bèn báo tin cho ông Thụy sĩ xúc tiến, trong khi đó ông tưởng đã “rớt” nên cũng đang có quan hệ với người khác. Được lời của chị, ông cắt đứt quan hệ đang có và làm đám cưới với chị. Khi sống chung chạm thực tế, chị vấp phải những điều không vừa lòng. Tôi không hiều hôn nhân có tình yêu mạnh mẽ và bền vững trong đó không? Nếu có chắc ta chấp nhận được những điều trái khoáy khác, vì chẳng có hôn nhân nào mà không có những điều làm mình thất vọng.

          Hiện giờ đã cao tuổi, anh chị lại sống chugn hòa bình, cùng nhau ngao du đây đó, đã qua thời gian tưởng chừng rạn nứt đổ vỡ.

        • A. Phong says:

          @ Cô TM
          Vợ tôi thì luôn tự hào đã dạy dỗ tôi “nên người, không trổ trời mà lên”. Cũng không đến nỗi nuốt cay ngậm đắng chi, nhưng trong bất cứ một cuộc chiến nào cũng có một bên vui nhiều, một bên tình nguyện vui ít hơn.

        • TM says:

          Bác A. Phong thật hay!

        • TranVan says:

          Paris, 2018

          LX15

      • TranVan says:


        Sony A7M3 + Carl Zeiss 85 mm

        • TranVan says:

          Paris, 2018/10 :

          Sony A7M3 + 85mm

        • TranVan says:


          Sony A7M3+85mm

        • TranVan says:

          Đây, một vài di dân, tưởng Paris là thiên đường.

          Dù có trợ cấp cũng không đủ sống nên phải tìm thêm thực phẩm sau những phiên chợ.

        • TranVan says:

          Bức ảnh này, tuy không đủ đẹp bằng một bức khác, tôi cũng vẫn sẽ đem đi dự thi.

          Đề tài của năm nay “Phiên chợ” (Les marchés).

          Tôi chắc tấm hình này sẽ được tuyễn chọn, nhờ vào phụ đề (bằng tiếng Pháp).

          “Fin du marché, les glaneurs du temps moderne”

          (Sau phiên chợ, những người đi lượm mót thời nay).

        • TranVan says:

          Chợ cá thu :

        • TranVan says:

          Nếu được xếp hạng nhất họ sẽ thưởng cho đi du lịch một tuần, hai người.

          Nếu chỉ được hạng hai như năm vừa rồi thì họ cũng sẽ thưởng cho hai vợ chồng. Nhưng chỉ được đi du…. thuyền, dùng bữa tối trên sông Seine.

        • TM says:

          Bên Mỹ những giảithưởng đều phải tính ra giá trị hiện kim để đóng thuế, xem như lợi tức của mình. Có giải thưởng khi phát tiền đã trừ béng một phần thuế trước, cuối năm mình tính lại sòng phẳng với ông IRS.

        • Hugoluu says:

          Cá trong hình là cá ngừ đại dương chứ cụ TranVan?

        • TranVan says:

          Thon, Tuna :
          Đúng là “cá ngừ đại dương”

        • TranVan says:

          Ở Pháp, giải thưởng hay giải trúng xổ số, đều không phải đóng thuế.

        • TranVan says:

          Cá ngừ thường được tôi gọi là cá thu vì khi xưa hồi còn ở VN, tôi rất thích món cá thu kho. Mẹ tôi chế biến, kho cá với bã trà, thêm chút tỏi, gứng và thịt ba chỉ. Muối, nước mắm, hạt tiêu và một ít caramel

          Cá thu kho của Mẹ tôi cũng gần giống món cá thon kho của vợ tôi. Chỉ khác là bà vợ tôi không dùng nước mầu caramel, tránh dùng đường trong thức ăn mặn.

          Cả hai loại cá đều hơi khô, không béo.

        • chinook says:

          Cá trong hình chụp là cá thu, Vietnam còn kêu là cá ngừ, gần đây còn thêm “đại dương”.

          Dân Mỹ kêu là Blue Fin Tuna, Hawaii và vùng Tây Bắc kêu là Ahi . Chúng tôi hay ăn sống (sashimi) hoặc trộn gỏi Poke.

        • TM says:

          Ngày xưa ở miền Nam tôi được ăn cá thu rất ngon: cá chiên dầm nước mắm, cá xốt cà với thìa là, cá quết chả rồi chiên, v.v.

          Cá thu thịt trắng và dai, còn sang đây chỉ thấy cá tuna thịt đỏ như thịt bò, không giống cá thu. Tôi chưa tìm được cá thu ở Mỹ giống như ở VN.

        • TranVan says:

          Hơi giống cá saumon ?

        • TM says:

          Cá Salmon thịt màu da cam tươi, ở VN ngày xưa không thấy. Ngày nay hình như có, người ta gọi là cá hồi.

        • chinook says:

          Hình như ở Vịnh Mễ Tây cơ có cá thu giống Vietnam.

          Tôi đã câu được tại tại Corpus Christi, TX. Người Việt ở đây kêu là Thu Ảo .

        • Aubergine says:

          Anh TV, có người mẫu nào đẹp và elegant quá. (ảnh cô mặc áo sọc xanh).

        • TranVan says:

          Cô ấy hao hao giống Chị !

      • TranVan says:

        Paris, 2018 :

        Sony A7M3 + Carl Zeiss 85mm

        • A. Phong says:

          Người Việt mình trước đây mua võ xe cũ của người Nhật để cắt thành dép lốp. Còn người Nhật thì lại mua nón lá cũ của mình đập dẹp ra thành nón của họ 🙂

  7. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Tiến về thiên đường

  8. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Vụ Khashoggi: Ả Rập Saudi “lạy ông tôi ở bụi này”, Mỹ-phương Tây sai một ly, đi một dặm

    http://soha.vn/vu-khashoggi-a-rap-saudi-lay-ong-toi-o-bui-nay-my-phuong-tay-sai-mot-ly-di-mot-dam-20181021220225773.htm

  9. TM says:

    Bài viết hay! Tôi đã đọc vài lần nhưng đọc lại vẫn thích.

    Tôi cũng nhận thấy 10 người VN vào Mỹ thì con số trở ra ít hơn nửa, từ những người tôi có biết. Theo chuyện các còm sĩ trong Hang Cua kể lại thì con gái bác Dove, cháu nội bác HCN, con cháu bác Thanh Tâm. , v.v. đều ở lại. Một đứa cháu ngoại của gia đình bạn tôi vừa tốt nghiệp cũng nhận được việc làm tại một công ty Mỹ, cả nhà mừng hết lớn. Công ty tôi hè năm rồi nhận hai sinh viên ngoại quốc vào thực tập hè từ trường MIT, một anh Pháp và một anh VN, thấy hai anh “được” nên offer sau khi tốt nghiệp năm nay sẽ nhận vào làm luôn. BÂy giờ sếp bảo tôi dự trù ngân quỹ để thuê luật sư lo giấy thẻ xanh cho hai anh.

    Đất lành chim đậu là lẽ tự nhiên.

    Tuy nhiên, không nơi nào là địa ngục hoàn toàn và không nơi nào là thiên đàng tối ưu. Ở Mỹ ngoài những cái tốt mà tác giả và các còm sỹ đã nhắc đến, còn vô số cái vừa là giấc mơ vừa là cạm bẫy, không cảnh giác thì sa chân vướng vào hệ lụy ngay.

    1. Một cô bạn tôi về hưu non, trước khi đến 65 tuổi để được hưởng medicare, nên bảo hiểm y tế thì cô “ăn theo” ông chồng vẫn còn làm việc. Ông chồng lại nhỏ hơn 1 hay 2 tuổi, nên ngày ông lên chức cao niên 65 tuổi cũng còn xa vời. Cô tâm sự ông quá mệt mỏi và chán nản vì áp lực công việc và vì tranh giành xâu xé ở cơ quan, nhưng vẫn phải cố gắng làm để giữ bảo hiểm y tế cho hai người. Tôi hỏi vì sao “phải” làm việc khi mình quá mệt mỏi? Cho ông về hưu non, hai người chịu khó mua bảo hiểm đắt vài năm cho tới khi 65 tuổi thì có gì là bất khả? Oh NO! không được đâu, tiền đâu mà trả? Tôi tính nhẩm là hai người mua bảo hiểm tư khoảng $1500/tháng, tức là 18 nghìn một năm, 36 nghìn 2 năm. Số tiền tuy nhiều nhưng hai người có thể kham được, còn hơn đánh mất hạnh phúc, thú vui ở đời. Tôi biết hai người có thể bỏ ra 10k đi nghỉ hè Âu châu hằng năm, khi cần mua xe mới có thể bỏ ra 40k-50k, nhưng tiền bảo hiểm y tế thì bảo không có tiền, cứ cắn răng mà chịu khổ ải.

    Vợ chồng cháu tôi ra trường việc tốt, lương cao, mua căn nhà mới xây 4000 sq ft, vào ở vài tháng mới biết mình không thích (nắng chiều dọi vào phòng ngủ, sân sau ít đất không có chỗ làm barbecue thoải mái, sát đường xe chạy ồn ào, v.v.) Thế là cô cậu đi tìm mua căn nhà mới khác đang xây, 4500 sq ft. Đến ngày nhà mới xong lại quýnh quáng đăng bảng bán nhà đang ở, gần ngày phải chồng tiền nhà mới mà chưa có ai mua nhà hiện tại thì cuống cuồng, đến khi có người trả thấp giá đành nhận mà lòng đau xót, vừa ký hợp đồng bán nhà nhận tiền cọc thì lại có người khác trả khá hơn nhưng không có quuyền bỏ người đầu, v.v. Toàn những chuyện nhức đầu vì có của chứ không phải vì túng thiếu. Bây giờ bắt đầu lo chạy tiền trang trí nội thất, trồng cây quanh nhà, xây hàng rào, không dám đi nghỉ hè đâu cả. Giấc mơ Mỹ hay cạm bẫy chết người? Gặp tôi thì tôi mua nhà nhỏ vừa đủ ở, tránh áp lực tài chánh, để tiền đi chơi đây đó với nhau, sau này có con không còn thì giờ giung giăng giung giẻ như vợ chồng son nữa. Tuy nhiên, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào!

    • Aubergine says:

      Chị TM oi, đâu phải ai cũng “wise” như chị.

      Câu chuyện ông chồng bạn của chị không chịu nghỉ việc dù công việc làm mình đau đầu nghe rất quen thuộc. Trước khi quyết định về hưu, tôi cũng lâm vào tình trạng này. Đêm nào trước khi ngủ phải lo chuyện đánh đấm trong sở làm tôi tự hỏi: “is it worth it?” Cuối cùng tôi quyết định về hưu sớm mặc dù tiếc đứt ruột số lương không nhỏ (đối với tôi). Từ ngày “vui thú điền viên” đến giờ, tôi sung sướng quá, muốn làm gì thì làm, buổi sáng được ngủ nướng, nếu đêm trước mất ngủ cũng không phải lo.

      Còn chuyện nhà cửa, hồi mới đi làm, ai cũng khuyên tôi nên mua nhà. Tôi e ngại vì những căn nhà có thể mua được đều ở nơi xa lắc xa lơ, buổi sáng mất ít ra 45 phút lái xe (mình vốn lười biếng, căn nhà thuê lúc đó gần sở 15 phút). Thế là tôi đành cam phận vô gia cư. May phúc 70 đời, cậu em tôi nhường lại căn nhà, bán theo giá hồi cậu mua. Vì thế tôi bằng chị bằng em, không còn homeless như trước.

      Người ta có số.

    • TM says:

      Chị Cà,

      Điều làm tôi ái ngại cho gia đình bạn là chị vợ người Việt nhưng ông chồng người Mỹ. Người Việt có thang giá trị khác với Mỹ. Mình nhịn ăn nhịn mặc để mua nhà to, sắm xe xịn, cố đấm ăn xôi bám lấy việc làm để có lương, bảo hiểm y tế, quyền lợi phụ, v.v.

      Mỹ có chân giá trị khác. Họ không màng giá trị vật chất, thích hưởng đời, đi du lịch, không quá lệ thuộc vào đồng tiền. (Vì thế mà cha mẹ VN trang trải học phí cho con, về già nhà trả hết nợ nhà, quỹ hưu rủng rỉnh, v.v. Mỹ hưởng đời thoải mái, đến lúc con học đại học thì tư đi vay tiền, về già nhiều khi chỉ có vài chục nghìn trong quỹ hưu, v.v.) Nay bạn tôi vì lý do nào đó về hưu non mà lại bắt chồng phải làm đến 65 tuổi để cưu mang mình thì tôi thấy bất nhẫn.

    • Thanh Tam says:

      Tôi nhớ lúc mới sang Mỹ cứ mua bán cái gì cũng quy ra tiền Việt nên đắn đo.Chị TM nói chị cũng có lúc cũng mua bán ,tính toán ra tiền Việt để gửi quà về cho Bà con VN khi mới ở Mỹ.Thói quen chắt chiu , giành dụm của người Việt ta nó xuất phát từ đói nghèo và rủi ro cao qua bao đời : Chiến tranh, Thiên tai, bệnh dịch.Bây giờ Việt Nam đời sống dư giả hơn nhưng không bền vững, thực chất những người sống bằng đồng lương rất ít – Từ đây bắt đầu sinh ra sự khủng hoảng Xã hội mà Chính quyền không chịu thừa nhận.Không có tiền để con người tái sản xuất mà nhu cuộc sống hiện tại lại đòi hỏi cao hơn mức thu nhập hiện có,nhất là lớp trẻ , dẫn đến sự phân tầng XH rất lớn – kéo theo bất bình đẳng . Nói cách khác từ Xưa VN & các nước gọi là XHCN muốn duy trì Công bằng của sự nghèo đói nên XH không thể phát triển được.Chỉ khi nào có Nhà nước Pháp quyền, nhà nước bảo vệ lợi ích chính đáng của mọi người Lao động chân chính, chính thể ăn tiền thuế của dân và Phải phục vụ dân theo đúng nghĩa thì mới duy trì sự công bằng XH và phát triển cả KT -VH và XH. Mỹ và VN rất xa nhau về Thể chế nên so sánh cách sống hai đất nước rất khập khiễng , những người đến Mỹ nhiều lý do , nhưng con người đều hướng tới Tự Do & Bình đẳng.

      • TM says:

        Bây giờ thì tôi học làm ngược lại bác Thanh Tâm ạ. 🙂

        Ngày mới sang, vật gì cũng không dám sắm, chuyện gì cũng không dám xài. Bạn đồng nghiệp rủ cuối tuần đi lên Lake Tahoe ngắm cảnh rồi vào sòng bạc thử thời vận, tôi lắc đầu quầy quậy: “Tiền đi chơi một bữa với các bạn tôi để gửi về gia đình ở VN đi chợ được một tháng. ”

        Sinh sống ở đây mấy chục năm, nhìn lại tôi thấy mình vẫn giữ khư khư thói tục cũ là một điều không hay. Quần áo mặc chưa rách thì chưa bỏ. Đúng ra khi quần áo cũ, bắt đầu nhũn, không còn mặt vải căng, áo mặc không còn “đứng” nữa, thì nên thải đi. Người Mỹ trong sở mỗi mùa là thấy đổi quần áo mới, không thấy mặc lại mốt năm rồi, còn mình nhiều khi 5-7 năm còn mặc lại.

        Tiêu xài cũng phải “phóng tay” một chút, ở nhà ru rú, không dám đi đâu, không dám chi tiêu, chỉ tích tụ cho tài khoản ngày càng phình ra thêm cũng không tốt. Một chị bạn tôi quanh năm nấu nướng chăm sóc con cái, 20 năm liền không ra khỏi tiểu bang, đến khi con cái thành tài thì chị vướng ung thư. Ngày nay mộng “du lịch” của chị là sang Pháp đến hang đá Lourdes cầu xin Đức Mẹ chữa bệnh, mà sức khỏe chị chưa cho phép. Năm mẹ tôi 80 tuổi tôi đưa bà cụ sang Paris chơi, cho bà gặp lại các counsin đã cách xa từ 60 năm trước một lần cho thỏa. Ngày nay sức khỏe mẹ tôi đã yếu kém nhiều, bây giờ có muốn đưa cụ đi sang Âu châu là không được nữa rồi.

        Mộng của tôi là khi về hưu sẽ “đi bụi” Âu châu vài tháng, đến đâu thuê AirBnB ở, hòa nhập vào dân địa phương, dăm bữa lại vác bị đi tiếp. 🙂

        • chinook says:

          Trước đây khi chưa có Airbnb , chúng tôi cũng có một dự tính tương tự ,

          Chúng tôi dự trù khi con chúng tôi tạm yên ổn, chúng tôi sẽ thanh lí hết tài sản và đi đến nững nơi chúng tôi muốn sống.

          Theo dự tính, chúng tôi sẽ thuê nhà , nếu không có đò đạc chúng tôi sẽ mua để có thể sống tạm tươm tất như người địa phương. Noi nào thoải mái, chúng tôi sẽ ở lâu, nếu không, chúng tôi sẽ đi nơi khác.

          Thế nhưng khi con dâu tôi quyết định đổi nghề, trở lại trường để học thêm, rôit châu sanh con đầu ngay trong năm đầu của Dental School . Mọi chuyện thay đổi.

        • Thanh Tam says:

          Hiện nay một số Người ở Nhật và một số nơi áp dụng Chủ nghĩa lối sống tối thiểu và Thay đổi (MINIMALISM & CHANGE), có nhiều diễn đàn trên MXH tranh luận về vấn đề này, rõ ràng Nhiều người đã muốn thay đổi cách sống cũ theo chiều hướng tích cực, nghĩ gia đình tôi từ lúc mới xây dựng thì cái gì cũng muốn giữ lại : từ cái kìm, búa đồ điện…dần dần phải cái kho chứa.Nhiều khi tôi nói với các con: Bố mẹ chỉ cần cái túi thuốc và cái máy đo Huyết áp …còn lại các con thanh lý hết cũng được.
          Ở Mỹ tôi quen một gia đình Việt kiều sang định cư từ 1975, có một con trai duy nhất 38 tuổi chưa vợ nhưng ở riêng, Ông bà này về hưu đã lâu , thỉnh thoảng muốn về VN phải nói với con trai trước hàng tháng để bố trí về ở để còn chăm sóc 2 con mèo, một con chó. Người Việt ở Mỹ đã có cuộc sống rất Mỹ mà ở VN coi đó là xa lạ : Như có Tiệm cắt tóc, gội đầu cho Chó, mèo , có nơi luyện tập cho Chó mèo, có cửa hàng bán đồ ăn cho chúng, Có Bệnh viện, khách sạn cho chúng…Cuộc sống thật phong phú mà Người Việt mới sang không dễ gì hoà nhập…Nhưng theo tôi con người tư duy đều gặp nhau một điểm : Tất cả đều trở về với Cát bụi , tôi thì thấy chủ nghĩa tối thiểu gần với Giáo lý Phật giáo và ở đâu cũng nên áp dụng.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Ý chị TM nghe hấp dẫn quá. Tui sẽ thuyết phục Tôm Hùm nuôi tôm 3 năm nữa thôi rồi lợi dụng lúc chơ huyện chuẩn bị xây, đất đang sốt bán hết mấy chục hecta rồi đi du lịch đã luôn. Lâu nay gia đình vợ rủ rê qua Mẽo mà cứ lo tôm tiếc. Thôi đã tới lúc rửa vuông gác lưới (tôm) rùi.

        • TM says:

          Bác chinook,

          Ở đời mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mình cứ tính nhưng Thượng đế sẽ định đoạt có làm được hay không.

          Tôi nghiệm ngày mình còn bé, những hạnh phúc hay đau buồn phần lớn do mình tạo ra: thi đây hạng cao thì vui, thi rớt thì buồn. Xin được việc làm tốt, được tăng lương thăng chức thì vui, bị thất nghiệp thì buồn.

          Qua quá nửa đời người, cuộc đời mình do “người khác” khiển: một bà bạn của tôi dự định khi con gái út lên đại học thì bà sẽ về hưu non, bà đã quá mệt mỏi chán ngán vì công việc. Đùng một cái, ông chồng cho biết ông muốn ly dị vì ông có người khác. Bạn tôi cay đắng sửng sờ, mọi kế hoạch đảo lộn cả. Ngày xưa chúng tôi hay đi đây đi đó, xổng ra là ra khỏi nhà đi tuốt luốt. Ngày xưa chỉ có điện thoại bàn, bạn bè gọi đến chẳng bao giờ ở nhà, họ cứ nhắn máy: “Sao tuần nào cũng đi trốn nợ mất hút vậy?” Đùng một cái, ông xã tôi bị đột quỵ, thế là cấm cung ở nhà nhiều năm cho đến ngày ông qua đời…

          Bác Thanh Tâm,

          Người Việt mình nổi tiếng là “packrat”, gì cũng lưu giữ lại. Nhà người Việt “truyền thống” hay bừa bãi hơn nhà Mỹ, toàn đầu cua tai nheo chẳng có giá trị gì. Hè năm rồi tôi sang chơi với cô bạn người Hoa làm việc cho World Bank tại Beijing. Bước vào bếp của cô tôi giật mình: một chai nước tương, một lọ muối, một lọ đường. Nhớ lại bếp nhà mình: nước tương đậm, nước tương nhạt, nước tương có ướp ngũ vị hương, nước tương ít muối (low sodium) nước tương Nhật, dầu hào ăn mặn, dầu hào ăn chay, tương hoisin, dầu olive, dầu dừa, dầu thực vật để chiên, dầu có ướp ớt, v.v. hằng hà sa số trến bàn bếp. Có cần thiết như thế không? Có lẽ không, nhưng chẳng vứt đi thứ gì cả. 🙂

        • TM says:

          Điều làm tôi hơi ngại khi đi vagabond đó đây là không biết mình có nhớ nhà hay không?

          Hiện giờ mỗi lần đi đây đi đó, ngắn hạn hay dài hạn, đều có cảm giác thoải mái êm đềm khi đến ngày về. “Vui lòng khi đến, vừa lòng khi đi”. Cảm giác ta trở về mái nhà xưa, dù nghèo khó, dù bừa bộn, vẫn làm mình vui, vì đó là nơi chốn của mình. Khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác, dù có thích thú hay ho, nhưng mình có cảm thấy “thuộc về” những nơi chốn ấy hay không, hay vẫn là kẻ tứ cố vô thân?

        • hg says:

          Dù ít mê du lịch, nhưng tôi cũng hay đi đây đi đó, để khi trở về nhà thấy “không đâu bằng nhà mình”. Nếu ở nhà quanh năm sẽ không biết đươc cảm giác đó, mà thấy chán😀

      • Aubergine says:

        Chị TM nghĩ như vậy là phải.

        Chị thứ hại của tôi, cả đời làm lụng vất vả, vừa về hưu vài năm thì ông chồng lại ốm đau không đi đâu được. Sau đó thì chị ngã bệnh, năm sau mất. Chị cứ ước ao khỏi bệnh hai chị em đi Pháp một chuyến.

        Bây giờ nghĩ lại tôi thương quá. Ước gì chị có thể thực hiện điều này trước khi mất.

    • Cheo Leo says:

      Mike khoẻ không ? hôm nọ biết Mike đau mà không biết bạn ở đâu để hỏi thăm dù rằng có cơ hội ghé qua Cali

      Những cú phone nửa đêm thường ít khi nào mang đến điều tốt đẹp dù rằng ở đây hay từ quê nhà .tuổi này ít khi có tin vui
      -Bác ơi ông nhà tôi không xong rồi bảo gọi bác
      -Thế ông ấy nằm ở đâu ? bác sĩ bảo còn được bao lâu
      -Ở Kaiser chắc được độ mươi hôm

      Tôi bần thần nhớ đến một bài viết của chị Thuý ,cũng Kaiser ,cũng bác Long .Ông này cũng tên Long .Một sự trùng hợp lạ lùng !Bạn bè tụi tôi hay gọi ông là Long đất vì ông hiền khô ,chơi với nhau từ thuở trung học .Ông rớt tú tài đi TQLC ,đánh trận giỏi ,là một trong những người đầu tiên cắm cờ tái chiếm Cổ thành Quảng Trị
      Tôi hay trêu ông -Ông chỉ giỏi cắm cờ vợ ông chỉ cổ thành gì
      Ông cũng chỉ cười nhưng qua lời bạn bè đó là một chiến binh xuất sắc .Khổ !học thì dốt mà lại giỏi nghề đao binh

      Tôi đến chơi nhà thăm bà cụ lúc ông vắng nhà lại hay khen ông .Bà thường bĩu môi -Bạc là dân bất nhân là lính quí báu gì !,mày cố học đi chứ dây vào lính tráng khổ một đời con ạ

      Tôi định bay cho tiện nhưng cũng muốn thử sức mình coi còn như xưa không, dù biết rằng hơn 2000 miles cũng khá vất vả chạy nhanh lắm cũng phải hết hai ngày .Thôi kệ ,tôi ít nghĩ ngợi .Cái kệ của kẻ đã chót dấn thân vào vô định

      Ở Mỹ ai cũng phải biết lái xe vì mỗi người mỗi việc chẳng ai giúp ai được .lái xe sinh hoạt hàng ngày thỉnh thoảng đi xa chơi một chuyến là chuyện bình thường .Nhưng lái xe kiếm sống như một nghề nghiệp lại là chuyện khác .Nhất là tài xế 18 bánh chạy giao hàng đường dài

      Lái xe có cái vất vả là giấc ngủ, không có mô thức nhất định ,thông thường cơ thể đòi hỏi ngủ 8 tiếng một ngày nhưng thật sự làm gì có cơ hội mà ngủ một mạch ,phải ngủ trong lúc bốc hàng hoặc lên hàng ,ngủ khi sửa xe, chợp mắt lúc nào hay lúc nấy .Cơ thể phải tự thích ứng ,thời gian còn lại dành cho tắm ,giặt đồ ,ăn uống

      Có khi phải lái đêm vì những nơi mình đổ hàng chỉ mở cửa có ban ngày,nhiều chỗ phải giao hàng thịt lạnh yêu cầu giao trong khoảng 10 giờ tối tới 3 giờ sáng .Chạy sao thì chạy
      Những chỗ beltway còn đỡ chứ trong thành phố rất vất vả .Hồi đó chưa có GPS chạy lạc vòng lại là chết luôn ,xe nhỏ còn mệt huống hồ xe to cồng kềnh

      Lái xe 18 bánh trong tiểu bang mình ở khác với lái liên bang .Kĩ năng cũng khác ,đòi hỏi khéo léo hơn ,sức chịu đựng cả tinh thần lẫn thể xác cũng phải vượt hẳn

      Thông thường vượt qua được năm đầu là ổn ,còn không chỉ 1 hay 2 tháng là bỏ cuộc .Nhất là khi hết giai đoạn training rồi mình phải lái solo trên quãng đường dài thăm thẳm .Mọi thứ như chơi vơi ,mà đâu phải lái giao hàng xong rồi xách xe không về phải nhận lệnh đi tiếp bốc hàng ở bang gần đó rồi lại giao hàng theo order nơi khác .Có khi đi cả 3 tháng mới về ,những người có gia đình ít chọn nghề này

      Trên xe có giường sắt nhỏ ,có bếp ,có tủ lạnh ,nói chung khá tiện lợi cho cuộc sống đường dài .Khi tôi lái xe chỉ được trả 25 cent một miles bây giờ có lẽ đã khá hơn .Đường dài ai thấy cũng ngán chỉ có tụi tôi thấy vui ,vì đường càng dài càng có tiền ,càng đỏ xăng nhiều ,mỗi đồng đuọc cho lại 1 cent .Tôi biết có người bạn tài xế để dành suốt năm những cent này đến Giáng sinh mua một món quà tặng cho con đầu lòng .

      Miles to go ,miles to go điệp khúc thúc dục người tài xế đi mãi dù rằng trước mặt chỉ có con đường freeway thẳng tắp cùng với chiếc đồng hồ xanh đỏ ,có những lúc người như đờ đãn .Mê cung có khi chỉ là đường thảng

      Nước Mỹ rộng lớn vô cùng đi mãi không hết ,mỗi tiểu bang lớn gần như một nước châu Âu với biết bao thành phố ,đến nơi đâu tôi đều “ ngắt đầu ” bỏ lại khúc đuôi để chạy vòng vòng .Nếu đó là thành phố thú vị thì chạy thẳng tới chỗ thuê xe lấy xe con đi cho tiện .Càng đi càng thấy phục lời người thầy dạy mình khi lái xe “ anh cứ đi khắp mọi nơi đi rồi quay trở về mới thấy biết ơn nước Mỹ ” Cảm giác cũng đúng như khi đi nước ngoài về .phi cơ chạm bánh ở phi trường Los là lòng thấy nao nao nhẹ nhàng .Mình đã về nhà

      Thầy tôi là một phụ nữ da đen đã già nhỏ bé gốc Nigeria.Khi mới được giao cho bà huấn luyện ,tôi hơi chán ngán vì trông bà không có vẻ gì là tay lái chuyên nghiệp đường dài .Nhưng tôi đã lầm ,sau tay bánh bà là một thiên thần với những đường lượn mềm mại ,luôn dự đoán trước tình huống .Xe không bao giờ bị box vào những lane chật hẹp .bà dậy tôi biết bao điều ,từ kĩ thuật thắng , lướt qua những khúc cua ,lái trong mọi điều kiện thời tiết .Tôi chịu ơn bà rất nhiều trong công việc này

      Những công việc lao động chân tay đùng đòi hỏi kĩ năng cao cấp như surgeon , pilot thì người da đen làm rất tuyệt .Họ khéo léo vô cùng ,kể cả những bà mẹ bình thường tết tóc “ braiding” cho những đứa con gái nhỏ .Nhìn cái đầu quăn tít vậy mà năm, bảy củ hành tóc xếp trên đó hết sức ngay ngắn đều đặn không một sợi tóc thừa

      Trên đường đi có khi ghé lại nghỉ ngơi nói chuyện với những người kéo cái nhà “trailer ” đằng sau .Họ đi lang thang sống nơi này nơi khác chỗ nào thích thì ghé vào .Có khi gặp những dân bụi đời lang thang đi bộ dưới trời nắng gắt tay lúc nào cũng xách theo galon nước ,có con chó đi cùng .Con vật mặt cũng khắc khoải phong trần như chủ nó .Tuy sống vất vả vậy nhưng nó rất được yêu thuơng ,có lần mùa Đông tôi cho họ tấm chăn đắp .Việc đầu tiên là họ choàng lên con chó cho nó ấm trước .Thật cảm động

      Tôi ở với bạn được hai ngày trước khi ông mất .Bác Long của chị Thuý ra đi nhẹ nhàng ,mức oxy thấp dần rồi mất hẳn .Bạn tôi thở gấp ra liên tục trong hai tiếng sau đó thở một hơi thật dài rồi bất động ,đôi ba phút sau nước da trở nên tím xanh ,mặt ông trông già hẳn đi như không còn liên quan gì đến chung quanh .Ông đã là thiên cổ

      • TM says:

        Không ngờ cheo Leo cũng giang hồ tới bến! ai lái được xe tải chạy đường trường là tôi phục lăn. Phục nhất là lúc các ông “đút đuôi” vô vừa bong cửa kho của các chợ hay Costco, “ngọt xớt”!

        Nghề này cơ cực, đòi hỏi sức khỏe và tài năng, làm gián đoạn đời sống gia đình, mà lương không cao. Ngày xưa tôi đọc tin trên báo có cặp vợ chồng luôn đi các chuyến cùng nhau, chồng làm tài xế, vợ theo cùng, hai người không có con. Một ngày nọ xe tải của họ lâm vào tai nạn thảm khốc, cả hai đều chết.

        Cheo Leo có duyên và phước mới được ở với bạn vào giây phút cuối. Cuộc đời phù du!

      • Mike says:

        Cám ơn cụ Cheo Leo. Tôi khoẻ, có chi mô 🙂 Hôm trước bị cúm, nửa đêm định gọi 911 để nhắn với TKO ở lại trông hang cho tuơm tất chứ.

        Gần đây thấy báo đăng tin Wal Mart tuyển tài xế xe tải, trả luơng cỡ $90K/năm. Luơng vậy là rất cao.

        Nghề này chắc chạy ban đêm nhiều hơn ban ngày. Ít nhất cũng phải tránh những giờ kẹt xe. Một câu hỏi tôi cứ thắc mắc là không hiểu cabin của nó làm bằng gì mà khi cháy là cháy dử dội, cháy rụi luôn. Một lần chạy xe trên Free 5 South ngang Merced bị chặn lại vì vụ cháy xe này. Đứng nhìn nó cháy rụi cái cabin mà thấy lạ. Sắt thép gì mà sụm thành một đống nhỏ.

        Cháy quanh bình dầu mà so không có ai ngán cả.

        • TKO says:

          @ Bác Mike:

          Tổng Cà mới lên chức có chút xíu đã phát sốt phát rét, giờ còn muốn thảy trọng trách trông nom Hang Cua cho TKO mà chi hè?

          Vừa rồi TKO cũng có một trận cảm cúm ho hen phát mệt, chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn rong chơi mà chưa có cớ để thoát khổ, giờ lại sắp vướng vào việc xây sửa nhà cửa, mệt quá thể. thực sự TKO chỉ muốn sống một cuộc đời rong ruổi khắp nơi trên xe như cụ Cheo Leo mà chưa thực hiện được.

        • Mike says:

          Cảm (cold) thì đở. Vài ngày là sức lại như trâu.

          Cúm (flu) thì mệt thiệt. Sốt, ho, mệt tới hai tuần vẫn chưa lại sức. Nghe “flu” là xếp nói thôi, không nghỉ (1 năm 8 ngày nghỉ bệnh) thì mày việc ở nhà đi. Tụi nó cũng ngán lây thí bà luôn.

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nghĩ không ai trong chúng ta nhầm lẫn giữa Tổ quốc, Quê hương, và chế độ chính trị xã hội và hoàn cảnh kinh tế mà mỗi người đã trải qua.
    Bởi vậy khái niệm Thiên đường hay Địa ngục mà chúng ta đang nhắc tới cũng hết sức tương đối mà thôi.

    Riêng tôi.
    Tôi luôn cho rằng Tổ quốc Quê hương là lựa chọn số một. Bởi vậy tôi dễ dàng cho qua những cám dỗ về vật chất và điều kiện sống hiện đại, văm minh.
    Nhưng tôi biết nhiều còm sĩ trong Hang Ta đã từng rơi vào hoàn cảnh không có sự lựa chọn, không thể ở lại thì phải ra đi là phải thôi. Và chắc chắn thời gian đầu họ cũng cơ cực lắm?
    Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ là sẽ có lúc thể chế chính trị ở VN sẽ cho phép lớp tuổi trẻ lựa chọn khác với cha mẹ.

    Cách nay 8 năm, khi vợ chồng tôi quyết định bán ngôi nhà tương đối to bên Hồ Tây để về ở ngôi nhà nhỏ hơn và dành khoản tiên khá lớn cho thằng con vào trường quốc tế và đi du học. Đã có người góp ý và hỏi rằng rằng chúng tôi “đầu tư” như thế là sẽ lãi hay sẽ lỗ?
    Tôi không nghĩ đến chuyện lãi lỗ khi nuôi con ăn học, tôi chỉ nghĩ mình sẽ làm hết mọi khả năng cho con có điều kiện học tập tốt để có kiến thức tốt làm hành trang cho nó vào đời mà thôi.

    Chẳng mấy chốc cháu sẽ tốt nghiệp và sẽ phải lựa chọn.
    Sống xa nhà để có việc làm tốt hợp khả năng, hay về sống bên gia đình ấm cúng nhưng kiếm không ra việc làm? Đó là lúc nó sẽ phải lựa chọn mà người làm mẹ như tôi không thể áp đặt được.
    Cuộc đời.
    Được cái này sẽ mất cái khác.

    • TranVan says:

      Tổ quốc, thêm quê hương, con đò, cây đa, cây bàng, … là số 1. Mình lơ ngơ ham chọn số một ấy là mình trở thành công dân hạng bét, bị vùi dập, bị đì cho mà(y) chết, gần giống như tru di tam tộc ?

      Đất lành chim đậu Chị ơi. Chim có óc bé tí teo còn biết bay về vùng nắng ấm huống chi con người.

      • TranVan says:

        Ai may mắn hơn tôi không bị đì thì học xong nên về ngay. Chần chừ là có thể bị kẹt luôn vì ….tình hay vì tiền !

    • chinook says:

      Tôi không nghĩ có thể tính lãi lỗ trong việc đầu tư cho con cái.

      Ta chuẩn bị tôt nhứt theo khả năng của mình giúp chuẩn bị hành trang để chúng tự chọn lựa đường và đích thích hợp.

    • Ngoc Xmt says:

      Sự đầu tư cho con cái hoc hành luôn là lựa chọn số 1 của vợ chồng tôi. Còn tương lai chúng thế nào là phụ thuộc vào nghị lực của chúng, gieo tính cách gặt số phận mà.
      làm cha mẹ chỉ cần hết lòng lo cho con ăn học để sau này không hối tiếc là được.
      Khi còn trẻ có sức khỏe chúng ta phải nỗ lực làm việc để có tích lũy, Tuổi già phải có tiền để sống an nhàn không phụ thuộc vào con , đó cũng chính là giúp cho con phải không ạ.

  11. Hugoluu says:

    Người Việt di cư muốn thành công và thoát khỏi cái bẫy thiên đường trước hết phải giữ gìn được giá trị bản sắc văn hoá người Việt ,đầu tiên là tiếng nói và chữ viết, thứ đến là phong tục tập quán tốt đẹp từ ngàn đời để lại như hiếu thảo với cha mẹ,kính trên,nhường dưới…..
    Thực tế ở bên Séc tôi thấy , trẻ em người Việt sinh ra trong gia đình còn giữ được nhiều truyền thống tốt của người Việt thường thành công trong học hành cũng như công việc hơn những trẻ em sinh ra trong gia đình Âu hoá hoàn toàn.
    Người Do Thái hơn 2000 năm di cư nhưng họ vẫn thành công ,và xây dựng lại được một đất nước Do Thái hùng cường được thế giới kính nể. Nguyên nhân cốt lõi là họ không bị mất đi chữ viết tiếng nói của người Do Thái cho dù họ sống ở đâu trên trái đất này. Để duy trì được tiếng nói,chữ viết họ dựa trên nèn tảng đức tin vào đạo Do Thái.một trong những tôn giáo lâu đời nhất của nhân loại.

  12. Aubergine says:

    Tôi chưa gặp sinh viên VN nào muốn quay về sau khi học xong. Họ tìm đủ mọi cách ở lại: (1) nếu là sinh viên xuất sắc, họ cố bắt job tại những công ty lớn (Google, Facebook . . .); (2) bỏ ra khoảng 30, 40K để kết hôn với “Mỹ giấy”; (3) di làm chui (việc lao động cực khổ) chờ ngày Trump “ân xá” cho tất cả dân nhập cư bất hợp pháp được ở lại. Tôi nghe nói cô X, cậu Y muốn về vì sức học tầm thường và có cha mẹ chống lưng ở VN.

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Chị gặp hết tất cả sv vn du học chưa? Chị gặp được bao nhiêu người? Đừng khái quát hoá khi ko đủ số liệu. Bảo trọng

    • TM says:

      Chị Cà Tím bảo chị ấy chưa gặp ai chứ không khá quát hóa cho toàn thể sinh viên VN sang Mỹ du học.

    • Aubergine says:

      Anh Hai đọc kỹ còm của tôi.

      Tôi chỉ nói các sinh viên VN tôi gặp bên này. Tôi không hề nói tất cả sinh viên VN du học đều như vậy.

      Tôi đoán là có một số (nhỏ) muốn về VN. Anh chị bạn tôi có con học ngành truyền thông (communication) lúc ra trường xin được job (reporter) của một tờ báo địa phương, lương thấp. Đối với những người theo ngành báo chí, đây là cơ hội bằng vàng. Bố mẹ của cậu thuyết phục (bên này có sẵn nhà cửa, bố có thể thu xếp cho con làm chỗ tốt) rồi làm áp lực bắt cậu về. Ở Hanoi 6 tháng sau, giữ một chức vụ nhiều bổng lộc (tôi không nói cơ quan nào vì không muốn tên cậu bị tiết lộ), cậu chán như cơm nếp nát, tìm đủ mọi cách quay sang Mỹ. Bây giờ có vợ con rồi, hơi khó. Gặp cha me cậu khi về chơi VN vừa rồi, tôi nghe ông bà than quá, biết thế mình không bắt nó về nước . . .

      Đối với tôi, ở đâu cũng có thể phục vụ tổ quốc. Nếu ở nước ngoài, có việc tốt, dành một số tiền giúp đỡ người nghèo, xây trường học, cho viện mồ côi . . . tại sao không? Còn ở VN lọt vào guồng máy đưa phong bì, thậm chí con học tiểu học cũng phải lo đút lót hiệu trưởng . . . Lỡ dại dột viết bài cho ý kiến trên báo, có thể bị cong an mời lên làm việc dễ như chơi. Ngay tôi viết mấy còm hạng bét mà thỉnh thoảng còn bị TT tuyt còi.

      • TM says:

        Cậu con bạn chị Cà có thể xin học cao học hay tiến sĩ. Sinh viên hệ cao có thể xin cho vợ con theo cùng.

      • Aubergine says:

        Cảm ơn chị TM đã mách nước.

        Hôm nọ bà bạn tôi sang thăm con gái du học bên này. Bà nói bây giờ “nó” không than thở nữa vị công việc vừa nhàn vừa nhiều bổng lộc. Cô vợ lúc trước đi làm cho công ty nước ngoài đã xin nghỉ rồi. Hai vợ chồng có vẻ thích hợp với cơ chế hiện đại.

      • Tuan_Freeter says:

        Chị Aubergine: Còm của Chị không bao giờ là hạng bét!

      • Aubergine says:

        Tuan Freeter

        🙂 🙂 🙂

        Thank you.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chị Cà đến thăm nhà tôi rồi thì biết cách suy nghĩ và lựa chọn của tôi đó.
        Từ bỏ ngôi nhà bên Hô Tây đất vàng, để dành khoản tiền cho con ăn học, rồi đến sống ở ngôi nhà khác trong rừng, mà vẫn cảm thấy thảnh thơi, vẫn cảm thấy hạnh phúc.
        Tại sao ư?
        Tại vì tôi biết kiềm chế lòng tham
        Tại vì tôi biết tự tổ chức cuộc sống cho mình.
        Còn con tôi?
        Cháu học 7 năm trong trường quốc tế Hanoi Academy, được tiếp xúc với giáo viên quốc tế và mỗi năm còn được du học hè tại nước ngoài.
        Nhưng khi lựa chọn trường học và nước đến du học, cháu chọn học ở University of Susses Brighton – UK, cháu không chọn đi Mỹ cho dù nếu học ở Mỹ, cháu sẽ có nhiều học bổng hơn và tôi sẽ đỡ tốn kém hơn.
        Thầy giáo chủ nhiệm của cháu là một người Mỹ, ông bảo với tôi hãy tôn trọng sự lựa chọn của nó. Tôi đồng ý với giáo viên chủ nhiệm và nói nếu nó chọn sai, nó có thể làm lại.
        Tôi không thể áp đặt cách nghĩ của một bà lão bảo thủ vào tâm hồn đứa trẻ mới 19 tuổi, mà chỉ tự lo cho mình một cuộc sống tốt, không phiền lụy đến con

        • Aubergine says:

          Con muốn du học ở Anh, chẳng lẽ mình ngồi ôm căn nhà để nó “mù chữ.”

          Thương con và nghĩ đến tương lai lâu dài của cháu, chị quyết định bán căn nhà thơ mộng ở Hồ Tây rồi đi “ở ẩn” trong rừng. Chị là người không tham làm và biết sống.

          Hẹn gặp chị lần tới tại quán bánh tôm Hồ Tây.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hi hi
          Sẽ gặp chứ
          Sẽ gặp cả Nhà của Cà nữa chứ

      • TranVan says:

        Đọc, dù cho kỹ, và hiểu, rồi phát biểu là ba chuyện khác nhau.

        Đừng đòi hỏi quá khả năng của người ta là “you waste your time!” 😍

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Đầu tuần vô đây cà khịa. Nhưng lại nhằm lộn chị CT. Tạ lỗi tạ lỗi

    • chinook says:

      Tôi đã gặp rất nhiều Sinh vien Vietnam sau khi học xong đã về nước.

      Đầu tiên là sine viên hệ cao học và Tiến sĩ. Họ đã về và nhiều người làm khá lớn.

      Sau đó là một số sinh viên hệ cử nhân. Tuy không nhiều, nhưng nhiều em cũng đã về.

      Con nuôi tôi sau khi tôt nghiệp Master of Taxation ,được deloitte offer job, cũng đã về .

      Tôi tin vào quyền quyết định và tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi cá nhân.

  13. Thanh Tam says:

    Ở Mỹ hay Việt Nam thì phải đi gặp hai đối tượng này là chán nhất : Bác sĩ và Luật sư. Bác sĩ Việt Nam thì gặp dễ dàng hơn, thậm chí rẽ vào một trạm y tế Xã Phường là gặp được, Có Cụ không ngủ được nhiều, dậy sớm đi tập thể dục rẽ vào Trạm y tế lấy bịch thuốc BHYT mang về cho cả nhà dùng ! Ở Mỹ muốn khám bệnh – Đặt lịch – hẹn khám,Có tiền cũng như có thẻ .BHTY.Tôi đi mua cái kính lão ở VN thì chỉ cần chỉ vào kính loại nào, OK loại nào sau 5 phút có ngay. Ở Mỹ cũng phải đặt Lịch , không đặt thì chọn chỗ nào Doctor chưa có bệnh nhân : Mua kính lão cũng phải khám mắt cẩn thận, đo thị lực …chụp mắt, hỏi han, tư vấn…kê đơn kính và lại một Ông Tư vấn kính : Muốn hai tròng, hay một tròng,loại gì….gì. Nói chúng rất lằng nhằng chả nhẽ kêu lên: “ Tau khoẻ- Có chi mô”? Thuốc thang cũng vậy : Ở Vn chỉ cần nói bị hơi Ho , cô Bán thuốc lập tức kê luôn : Kháng sinh ABC, Vitamin…và thấy Bác còn nhiều tiền : Thực phẩm chức năng đây, Sâm Hàn quốc , Cường dương tráng khí đây…đúng là Ở VN tự do mua thuốc gấp Vạn lần ở Mỹ. Ở Mỹ nhiều tiền cũng không mua được một viên Kháng sinh khổ thế…Bác sĩ VN lương thấp nên chủ yếu có một khoản quỹ gọi là” Viện phí chui”. Bác sĩ nào không muốn nghèo thì sử dụng quỹ này .
    Còn có việc đến gặp Luật sư thì đừng hiểu là Luật sư như Việt Nam chỉ cãi vào chứ không cãi ra. Muốn cãi ra thì tính tiền theo giờ nghe…,viết một cái Mail cho ông bà là mất thời gian …tính tiền, cuộc gọi điện thoại bàn hay di động cũng vậy thôi cũng tính tiền…dù cãi có được hay không, mà cũng đúng thôi, dân VN ta coi mấy Ông đọc sách và viết lách ko mệt bằng đi cầy ruộng..thì thấy các bác Ngồi bàn giấy cứ gọi “ Ngồi mát ăn bát vàng” ….

  14. Thanh Tam says:

    Bài viết hay , chân thành và hóm hỉnh.

  15. Mike says:

    Phục cụ Cua chỉ sau 4 năm ở Mỹ mà đã có cái nhìn thấu đáo, tới bây giờ vẫn đúng. Tôi thì rất lâu sau mới hiểu được phần nào. Lại cũng thông cảm với các cụ bên VN khi “phán” về nước Mỹ như đã hiểu từng chân tơ kẻ tóc, hiểu từ bản chất tới hình thức.

    • Hiệu Minh says:

      4 năm mới dám lọ mọ viết, hơn 20 năm quen nước Mỹ, ngoài 60 mới dám khe khẽ, ừ, có khi mình đúng CMNR 🙂

    • A. Phong says:

      Trong ngày khai giảng lớp Việt Ngữ/Văn Hoá Việt hàng năm, tôi thường nói với các phụ huynh: chúng tôi dạy cho các em Tiếng Việt/Văn Hoá Việt trước là để các em không quên cội nguồn, sau đó để các em làm một công dân Mỹ tốt hơn.

  16. Hugoluu says:

    Cụ Cua Post lại bài này chắc cũng đang loay hoay với câu hỏi : Ở lại cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường ,hay về quê dối già !?
    Câu hỏi này khó đấy .đôi khi còn phụ thuộc vào”‘ lũ quản gia” (tôi cũng nhiều lúc phân vân như cụ).
    Nhiều lúc nghĩ, như các bác cờ vàng có khi lại hay chỉ có một lựa chọn duy nhất : Ở cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường.

    • A. Phong says:

      Nếu “các bác cờ vàng” chỉ còn có một lựa chọn duy nhất là cạm bẫy ngọt ngào, thì ôm cờ vàng mà làm gì? Đa số những người có dính líu đến VNCH trước đây này đã già.
      Tuy nhiên, nhìn tấm hình những người chào đón Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Houston, Texas, có thể thấy đa số họ dưới lứa tuổi 40, sinh sau năm 1975.

      • Hugoluu says:

        Mẹ Nấm rồi cũng lại như anh Điếu Cày,anh CHHV thôi họ sẽ đi vào lãng quên.

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Nhũng người trẻ mới thức khuya nổi để ra sân bay gần nửa đêm bác à.

  17. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Lão Cua đã về lại DC chuẩn bị cho bầu cử. Rảnh rỗi bác làm một vòng xem thiên hạ “thì thầm” ra sao nghe. Lần trước bác đi một vòng thấy rất nhiều người ủng hộ Chăm một cách lặng lẽ. Hy vọng lần này bác sẽ “bắt mạch” được cử tri Mẽo trước khi bầu cử diễn ra.

  18. Hoa Cuc says:

    Đừng đánh đồng thể chế chinh trị, chính quyền với đất nước quê hương để rồi bỏ xứ mà đi. Ở đâu cũng phải tay làm hàm nhai. Hãy tự nhủ ta lao động để xây dựng quê cha đất tổ đúng với nghĩa đen của chữ ấy. Xứ người có ngày nay đâu phải tự dưng. Họ cũng đổ mồ hôi, cả máu. Vậy xứ ta rồi sẽ ra sao nếu ai cũng chê bà mẹ Việt Nam già xấu để bỏ đi???
    Con tôi đang học xa nhà. Rồi cháu cũng sẽ trở về. Như ba và mẹ cháu đã trở về 30 năm trước.

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      “Đừng đánh đồng thể chế chinh trị, chính quyền với đất nước quê hương để rồi bỏ xứ mà đi”

      Câu này quá đúng. Tui cũng từng viết như vậy. Cám ơn bác. Nhưng thấy bác có tới 9 đao, zero up mới biết thiên hạ nghĩ gĩ. Thôi kệ (bắt trước TCS)

      • A. Phong says:

        Các câu khẩu hiệu “Yêu nước là yêu XHCN” trước đây; “còn Đảng còn mình” sau này chắc chắn không phải do người dân tự đánh đồng khái niệm. Đâu cần ông Hai viết ra làm gì, con nít nó cũng biết tuốt.
        Tay làm mà hàm không được nhai người ta mới bỏ xứ. Đất chẳng lành sao chim đậu được.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Dân nào đánh đồng vậy cà. Dân ở đây hổng quan tâm chính trị chính em nên chắc hổng rảnh mà đi đánh đồng với đánh chì. Họ chỉ lo kiếm ăn thui

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Đất VN lúc nào cũng lành. Bác nói không lành là bác lại đánh đồng rùi. Nếu hàm không được nhai thì tại sao có gần 100 triệu người còn sống khỏe ở đây bác.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Còm của bác Hoa Cuc và tui có 1 up, 26 đao. Cố lên

  19. […] am and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  20. Ngu si says:

    Tôi đã đọc một số bài viết về nước Mỹ của cac nhà văn , nhà văn hóa…Tôi cũng đọc cuốn “Hồ sơ văn hóa Mỹ ” của nhà văn Hữu Ngọc để tìm hiểu về nước Mỹ (vì không biết ngoại ngữ nên
    sự tìm hiểu bị hạn chế), nhưng quả là bài viết của T.C tuy ngắn nhưng hay nhất vì sự khái quát
    về nước Mỹ với một giọng văn vừa xúc động vừa hấp dẫn tôi !Cảm ơn T.C nhiều ! ÔI tôi già rồi,
    Thời đại này chẳng thuộc về tôi nữa !( Thế sự du du nại lão hà/ Vô cùng thiên địa nhập hàm ca/Thời lai đồ điếu thành công dị / Vận khứ anh hùng ẩm hận đa /Chí chủ hữu hoài phù địa trục/Tẩy binh vô lộ vãn Thiên hà/Quốc thù vị báo đầu tiên bạch/Kỷ độ Long tuyền đới nguyệt ma!- ĐẶNG DUNG )

  21. Quang Dũng says:

    @Kim Dung
    Blog BS Lê Đình Phương đã chuyển sang http://www.drnikonian.com , không phải đăng ký gì đâu chị ạ, có điều dạo này BS Phương ít viết
    Đây là link trực tiếp bài “Viết cho con trai vừa có bằng lái xe” bác Tịt tuốt đã dẫn ở trên http://www.drnikonian.com/2009/04/30/vietchocon/

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bạn Quang Dũng rất nhiều. Có dịp, tôi sẽ thăm nhà Bs Phương. Tôi vẫn nhớ có dịp đã trao đổi với Bs Phương về cảm xúc những năm khốn khó khi nghe bản nhạc Cánh chim sa mạc do nhạc trưởng Paul Mauriat chỉ huy và biểu diễn

  22. montaukmosquito says:

  23. montaukmosquito says:

    Để trả lời cho mọi người về sự lựa chọn của tôi .

    Đúng, còn rất nhiều điều phải làm ở Việt Nam, và cũng đúng luôn, đất nước Việt Nam cần tới tất cả mọi người, không cần biết họ ở trong nước và ngoài . Tuy nhiên một điều tôi muốn phân biệt rạch ròi, đất nước và chính quyền là 2 thực thể riêng biệt . Chính quyền có thể làm mất nước nhưng không vì thế mà có thể xem chính quyền và đất nước là một .

    Với chính quyền hiện thời, có rất ít lý do để tôi về . Không, bụi bặm, nhem nhuốc, mất trật tự hay cuộc sống khó khăn không phải là những lý do làm tôi không về . Mọi người sống được tôi cũng sống được, và những điều đó có thể sửa chữa . Tôi chỉ về khi tôi có thể nói những gì tôi muốn nói mà không bị chính quyền mang bạo lực trù dập, tôi chỉ về khi người tốt không còn phải vô tù, tôi chỉ về khi trí thức được tôn trọng và lắng nghe, khi những ý kiến khác nhau được tôn trọng, tư tưởng khác được tự do xuất hiện . Một lý do nữa tôi sẽ về, nếu có những chuyển động xã hội theo chiều hướng như trên, tôi sẽ về .

    Trong phim Gandhi, có cảnh dân Ấn tay không tấc sắt xếp hàng lừng lững tiến vào đồn cảnh sát, ăn một gậy tóe máu đi ra, những người sau cứ tiếp tục tiến đến . Nếu dân ta không còn sợ cường quyền như vậy, tôi sẽ về ăn gậy với mọi người .

  24. mai says:

    Việt hay Mỹ hay nước nào thì cũng phải “cày” mới có ăn. Thiên đường – với tui là: nửa đêm không bị công an kêu cửa kiểm tra hộ khẩu, ra đường không bị mãi lộ, sáng không bị cái “loa phường” tra tấn !

  25. Hạnh Nguyên says:

    Đất lành chim đậu , ông bà mình đã nói thế mà . Con người cũng như con chim thôi , sống ở nơi nhiều bão gió , khó kiếm ăn , không an toàn , … thì sẽ tìm cách rời bỏ quê hương mà đi . Người dân của những nước nghèo , những nước không ổn định , … sẽ còn bỏ quê hương xứ sở ra đi dài dài , dù lòng họ vẫn đau đáu nhớ thương về Tổ Quốc .

  26. chuoinguw says:

    một lần Chuối về quê , đứng dưới gốc cây cạnh cổng đền thờ vua Đinh ngắm trời ngắm đất thì chợt nhận ra dưới chỗ bãi cỏ bên bờ con sông nhỏ có một đôi bạn người Âu Mĩ đang nằm sưởi nắng . Cảnh mộng mơ thật lãng mạn mà lòng mình cứ lo ngay ngáy , lo đôi bạn nằm phải bãi cỏ không được sạch vì không dám chắc chó của dân quanh đấy có chừa chỗ bãi cỏ ấy ra không .
    Nay thấy hai chú bé con ” Quản giáo nơi thiên đường ” vô tư nằm trên cỏ lại chợt nhớ câu chuyện này . Hi hi .. .

  27. hcmlt says:

    Cám ơn tác giả về một cảm nhận sâu lắng. Tất cả đều đúng ! Chỉ có 1 điều : Có ai ở hải ngọai có cảm giác mình là chủ của đất nuớc mình đang sống không ? Ờ VN nhiều hạn chế nhưng tôi vẫn có cảm giác là nuớc của mình, quê hương của mình, ko bị hỏi là bạn từ đâu tới cho dù mình đã là công dân chính thức của nuớc đó ! Ở Mỹ có nguời Mỹ da trắng chính gốc nào gọi nguời VN là “người Mỹ” ko ?

    • Hà Linh says:

      HL đang sống ở nước ngoài nhưng không phải là công dân chính thức của nước đó, nghĩa là nhìn ở một góc độ nào đó thì hoàn toàn là một người khách thôi.Khác với những người Việt khác có thể sống ở nước ngoài nhưng là công dân chính thức có hộ chiếu của nước đó tức là dù sao về danh nghĩa thì họ vẫn là “chủ “. HL nghĩ trong một số trường hợp thì cảm giác được làm chủ bản thân – được sống với cảm giác những quyền con người được tôn trọng và đảm bảo quan trọng hơn là khái niệm trừu tượng về ” chủ đất nước”. Dù không phải là công dân nước này, nhưng với HL thì việc được đối xử công bằng, được lắng nghe là một hạnh phúc của một thành viên trong xã hội.
      Khi về VN thì chưa hẳn là vui vì được “là chủ” mà là trở vể nơi gắn bó cội nguồn, nơi sinh ra và lớn lên với những kỷ niệm những năm tháng đầu đời, nền văn hóa thân thuộc, rồi gia đình, bạn bè…
      HL nghĩ có thể khác nhau ở sự tự tin khi sống ở quê nhà vì mình quá hiểu nền văn hóa, con người, còn sống ở xứ khác thì phải là quá trình học hỏi để hiểu và hòa nhập. Nếu người khó hòa nhập và hơi thủ cựu thì có thể có cảm giác mình đứng bên lề-mà cảm giác này thì không phải chỉ phụ thuộc vào quốc tịch mà còn là tính cách.
      Tất nhiên nếu không phải là sự săp xếp của số phận để sống xa quê mà vẫn sống ở VN thì HL nghĩ cũng sẽ sống vui như hàng triệu triệu đồng bào mình vẫn vui sống mà thôi.Nhưng nếu nói về cảm giác ” là chủ” hay không thì HL miêu tả lại vậy.

      • hcmlt says:

        Vấn đề ở đây là trong giới bạn bè và nguời quen thân của HL, có bao nhiêu % là nguời gốc da trắng xứ sở tại ? Họ có chấp nhận mình trong thâm tâm ko ?Hay là chỉ tỏ vẻ bề ngoài thì lịch sự đến phát sợ 🙂

        “Chủ” ở đây là về nghĩa “chủ và khách”, không liên quan gì đến làm chủ, dân chủ, luật pháp hay chính trị mà ai cũng biết là ở đâu hơn ở đâu rồi.

        • A. Phong says:

          Không phải chỉ có cảm giác mà tôi biết tôi đang làm chủ Đất Nước nói tôi sinh sống. Vì tôi biết chắc chắn lá phiếu của tôi sẽ được đếm; bất cứ lúc nào tôi có thể khiếu nại với vị dân biểu của tôi; tiền thuế của tôi đóng sẽ đuoc xử dụng đúng chổ; nếu lỡ những người cầm quyền nói láo với dân, thì nền tự do báo chí sẽ lột trần họ ra cho tôi biết; và lỡ khi về VN, nếu tôi được mời hoặc tự thú đi chăn kiến, toà Đại Sứ có nhiệm vụ phải lo cho tôi được an toàn.

      • Hà Linh says:

        HL nói thật cũng chẳng để ý. Nói chung nếu đã là bạn bè chơi với nhau thì phải quý nhau gì đó mới chơi chứ k để ý nguồn gốc xuất thân, nếu là tham gia hội đoàn , công ty..thì cứ theo công việc mà làm…
        HL làm việc trong công ty của HL thì mọi người thân ái lắm, và nói chung hiệu quả công việc,sự lịch lãm của mỗi con người quyết định thôi.

      • thanhvdgt1 says:

        @ hcmlt
        Bạn có một sự bao biện đáng sợ.
        Tôi là một người sống ở VN, tôi nghĩ sẽ KBH tôi ra khỏi biên giới VN. Tôi luôn sẵn sàng xuống đường biểu tình nếu bất kỳ kẻ thù nào có ý đồ xâm lăng đất nước tôi. Nhưng.
        Nhưng tôi chẳng cảm nhận được đất nước VN là nơi mà tôi làm chủ, tôi nghĩ ít người được làm chủ lắm, làm chủ thực thụ chỉ có một nhóm người có quyền bán chác và khai thác tài nguyên từ lòng đất mẹ VN này. Tôi luôn lo lắng tôi hay một số bạn bè tôi một buổi sáng đẹp trời sẽ bị đưa đi cải tạo ở trung tâm phục hồi nhân phẩm hay trại giáo dưỡng mà chả cần tòa án hay luật sư chi hết cả. Tôi lo tôi tham gia sai luật sẽ bị đưa ra xét sử Điểm để làm gương nếu tôi không có tiền để giúi cho công an giao thông. Và tôi lo nhiều điều còn không dám nói ra ở đây nữa cơ….
        Vậy có ai ở ngay trên đất MẸ VN có cảm giác mình là chủ của đất nuớc mình đang sống không??????????????????????????????????????

      • hcmlt says:

        Như tôi đã nói ở comment truớc, đang bàn đến phạm trù văn hóa, ko liên quan đến chính trị và luật pháp. Chuyện làm chủ hay dân chủ thì trẻ con cũng biết ở đâu hơn ở đâu rồi. Câu này là lặp lại lần thứ hai.

    • chan says:

      Tôi đã định im lặng ko muốn nói gì cả ,nhưng nay thấy bác hỏi thì đành nói vài câu .Tôi chỉ nói ở nước tôi sống thôi .
      Từ ngày đặt chân đến HL là chàng trai vô sản (ko có gì cả)cho đến nay
      tôi bị họ bóc lột nên có cuộc sống khá ổn định .
      Tôi không biết mình có là” chủ” hay ko nhưng có được đối sử tương đối bình đẳng .
      -Có quyền được bầu cử Quốc Hội và địa phương .
      -Có quyền đứng ra ứng cử của cả QH và địa phương.
      -Có quyền đọc tất cả các thông tin mà ko mang tội gì cả .
      -Có quyền chỉ trích tất cả mà ko hề sợ phải vào tù .
      -Có quyền đi làm việc bị bất bình đẳng(mà nhiều người muốn) .
      Vì sao bất bình đẳng ?Người có gốc nước ngoài nếu ko tự kiếm được việc làm thì sở lao động sẽ đưa bạn đến một nhà máy nào đấy buộc họ phải nhận bạn ,bù lại nhà máy được một phần tiền Nhà Nước cấp cho .
      -Tôi và vợ con ,gia đình nếu ốm đau được các BS tận tình cứu chữa mà ko mất một xu hối lộ .
      -Nếu một ai đó trong gia đình bị bệnh phải đi BV được bố trí một phòng (tùy thuộc bao nhiêu người theo )mà ko phải vạ vật như người có quyền làm chủ như trong nước .
      Còn rất nhiều mà chưa có thời gian liệt kê ra đây .Tôi cũng chẳng bao giờ phải sợ cảnh sát cả (ngay cả tôi có phạm luật)tôi sẽ thuê luật sư ,vậy thôi .
      Họ có coi mình là một phần của họ hay ko còn tùy vào quan hệ của từng cá nhân .Ví dụ như tôi có thể là bạn của một vài người rất kì thị người nước ngoài .Thậm chí một thành viên của đảng PVV còn đề nghị tôi gia nhập đảng này .
      Tuy nhiên tôi từ chối .Tạm vài dòng vậy .Khi nào có thời gian sẽ viết cụ thể thêm .

      • hcmlt says:

        XIn phép nói lại lần thứ ba. Đang bàn đến phạm trù văn hóa ! Tôi ko bàn về chính trị ở đây. Chỉ muốn nói thêm là đừng nên so sánh kiến với voi. Nên lấy những nuớc đang phát triển có nền kinh tế và văn hóa cùng cỡ VN ở châu Á có nền dân chủ để làm định huớng và bài học cho milestone đầu tiên của quá trình dân chủ hóa VN. Còn so sánh VN với Mỹ hay Hà Lan thì xin lỗi các Bác có lẽ cũng đang bị bệnh vĩ cuồng như mấy ông VN đòi xây tàu cao tốc 60 tỉ vậy 🙂

      • hcmlt says:

        SO sánh một công trình hòan thiện đến 95% với một công trình còn chưa xây xong cái móng thì có đáng so sánh không. Nếu thật sự tâm huyết xây dựng cái nền móng đầu tiên cho nền dân chủ ở VN thì nên về VN hoặc vận động một cách bài bản chứ theo tôi đừng nên chửi thẳng vào mặt họ. Nếu anh sai , nguời ta góp ý thì anh (có thể) nghe. Còn nếu nguời ta chửi anh, phản xạ tự nhiên là anh chửi lại

      • chan says:

        @hcmlt , bác nói”… so sánh một công trình đã hoàn thành đến 95%với CT chưa xong cái móng”…hay “kiến với voi “.Không đến mức ấy đâu bác ạ.
        Chỉ có những khác biệt sau giữa HL và VN thôi.
        _Có tổ chức rất chặt chẽ.
        _Có kế hoạch rất cụ thể.
        _Có trách nhiệm rất dõ dàng.
        Người công nhânkhi đi làm họ biết họ chỉ là người làm(werknemers)nên họ làm với tinh thần trách nhiệm rất cao ,họ cố làm một cách tốt nhất.Bác sẽ thấy trong các nhà máy gần như ko có chủ trông coi bao giờ mà công nhân vẫn cặm cụi làm.Vì sao vậy?Đơn giản thôi ,nếu mình làm ko tốt sản phẩm ko bán được ,nhà máy có thể bị phá sản.Khi ông chủ bị phá sản thì CN cũng chết ,vì quyền lợi mình nằm trong đấy.Người CN mua nhà cửa ,xe vv và vv đều căn cứ vào việc làm cả.Người CN có thấy họ là chủ của nhà máy ko?xin thưa là ko.Nhưng họ cảm thấy họ có trách nhiệm với nhà máy.Chủ nhà máy chỉ có một(hoặc vài người )nếu chung vốn chẳng hạn.Với quan niệm chủ ,tớ rành mạch như vậy nên mọi việc khá tốt đẹp.Cũng từ nhận thức về vai trò chủ , tớ như vậy khi ra ngoài xã hội thì họ cũng biết mình phải có trách nhiệm với XH với cộng đồng ,vì ko có cảm tưởng là “chủ” nên họ ko còn kì thị người nước ngoài như trước đây nữa.
        Phần người nước ngoài cũng thế.Tất cả thấy mình ko phải là “chủ “nhưng thấy mình cần có trách nhiệm với XH và C Đ nơi mình sinh sống.
        Tôi còn nhớ một lần có đoàn phóng viên của đài truyền hình Nhật Bản đến phỏng vấn ông bộ trưởng Quốc Phòng khi ấy.Phóng viên Nhật hỏi “Thưa ngài ai là chủ đât nước HL?”ngẫm nghĩ một lúc ông ấy nói “Quốc Hội”phóng viên ngạc nhiên nói “chứ ko phải Nữ Hoàng à?”ông ấy tiếp “ko”vì dân chúng bầu ra QH và QH phải lo cho dân.Vài dòng với bác vậy.Xin chào các bác.

      • hcmtb says:

        OK. nếu nói về văn hóa thì tôi nói như sau:
        – Mỹ là hợp chủng quốc, vì vậy sự kì thị nguồn gốc nói chung là có, nhưng không nhiều. Nhưng quan trọng khi anh kết bạn, bạn Mỹ chơi với anh, anh chơi với bạn Mỹ một cách thật lòng, thì trong tình bạn, không có khái niệm nguồn gốc. Tôi có thể chơi với Mỹ đen, hay Mỹ gốc Trung, và tôi cảm thấy bạn ấy tốt, vậy thì tôi quan tâm gì đến nguồn gốc của bạn ấy. Người Mỹ cũng thế thôi (mà bạn gọi là Mỹ trắng).
        – Ngay ở VN, trong lòng Hà Nội, anh có thấy mấy thằng Hà nội 1 nó chửi “Mày đi xe biển tỉnh, biến về Hà Nội 2,3 đi cho đỡ kẹt” chưa. Ngay cả ở VN cũng có sự kì thị vùng miền như vậy.
        – Cái cách anh hỏi “cảm giác làm chủ đất nước” tôi thấy kg liên quan đến văn hóa, mà liên quan đến chính trị nhiều hơn. Nếu vậy anh nói thẳng luôn là sự kì thị đi.

    • ngheo says:

      Bác có cảm giác là nước của mình, vậy bác có dám biểu hiện lòng yêu nước một cách công khai không? Bác có cảm giác làm chủ nhưng có dám thể hiện hành động của một người chủ không?

      Văn hóa hay bất kỳ phạm trù nào khác cũng không thể được nhìn nhận một cách riêng lẻ. Bác chỉ muốn nói về văn hóa nhưng sẽ không thể giải thích được những vấn đề tồn tại trong nó nếu không liên hệ đến lĩnh vực khác.

      Dù sao cũng hoan nghênh tinh thần lạc quan của bác.

      • chan says:

        @hcmtb.Có cái này hay lắm bác ạ.
        Tôi có nhờ trưởng phòng chất lượng của nhà máy tôi làm cuộc điều tra này.
        Tôi xin viết bằng tiếng Việt luôn ,khỏi mất công viết và dịch.
        Các câu hỏi như sau.
        Ai là chủ của đất nước Hà Lan.
        1/Bạn và tất cả người HL.
        2/Nữ Hoàng HL.
        3/Thủ Tướng HL.
        4/Quốc Hội HL(gồm Thượng Viện và Hạ Viện).
        5/Không biết.
        Đây là kết quả trả lời của 209 người CN nhà máy tôi.
        81% Cho QH.
        1%Cho Thủ Tướng.
        6%Cho Nữ Hoàng.
        Phần còn lại cho ko biết.Điều thú vị là ko ai nhận mình làm chủ cả.
        Hi vọng đây là câu trả lời ai là chủ ,ai là tớ.Tôi sẽ ko quay lại chuyện này nữa ,trừ khi bác muốn hỏi bằng tiếng HL.
        Xin cảm ơn Martin ,Rene ,Toon,Karolina…và tất cả các đồng nghiệp đã dành thời gian trả lời câu hỏi này.

  28. Tịt Tuốt says:

    Cái này là thư của ông già anh gởi cho anh khi anh còn đang ở nước Mỹ để chuẩn bị gia nhập tình báo Hoa Nam. Nguồn ở đây: http://drnikonian.wordpress.com/2009…ite-for-son-1/
    vì blog cài chế độ kiểm duyệt chỉ cho thành viên vào, cấm kẻ lạ. Anh phải dùng phương pháp tình báo nghiệp vụ để copy and paste lên đây thành nhiều đoạn cho các bạn dễ đọc:

    Viết cho con trai vừa có bằng lái xe

    Vậy là chỉ sau một giấc ngủ dài trên máy bay, con đến Mỹ, đặt chân xuống sân bay Chicago tráng lệ. Chỉ sau một đêm, con giã từ bạn bè, góc phố thân quen, mái trường cũ…, để làm quen với một thế giới khác.

    Cái thế giới mới mẻ của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, quả kỳ lạ phải không con? Nơi mà sự ân cần, thân thiện của chú hải quan nơi phi trường, chị da đen ở Sở An sinh xã hội, và mọi nhân viên công quyền khác làm cho cha con ta lạ lẫm. Nơi mà con vào công viên chơi bóng rổ, không phải trả tiền như trăm ngàn đứa trẻ Hoa kỳ khác. Đó là một ân sủng, khi thoát khỏi văn mẫu, đề thi sai, chạy trường chạy lớp, con bước vào một hệ thống giáo dục khác, nơi mà cơ hội đồng đều cho mọi người. Không có biệt lệ cho bất cứ con ông cháu cha nào cả.

    Đó là lý do vì sao ta trào nước mắt, khi thấy các con trai ta, sung sướng, hồn nhiên chơi bóng rổ dưới bóng lá cờ sao vạch của một đất nước khác, không phải quê hương.

    Giấc mơ Mỹ, quả là vĩ đại, không phải vì sự to lớn của nó, mà vì nó là của riêng con, riêng cho từng người. Và nó sẽ là sự thực, nếu con muốn, không phải là những lời phét lác huênh hoang của một thiên đường dối trá.

    Chúc mừng con, con trai ta ạ!

    • Tịt Tuốt says:

      Chỉ sáu tháng sau, ta thầm cám ơn trời đất, ông bà khi gặp lại con. Con chững chạc, cao lớn, tự tin như bao thanh niên khác trên đất Mỹ. Con không còn từ chỗ mỗi ngày trở về nhà nhớp nhúa, hôi hám, kiệt sức với khói xe, bụi đường, nước cống ngập đen xì. Con đậu bằng lái xe hơi ở Mỹ, kết quả của một cuộc thi cử công bằng và nghiêm túc. Con có quyền tự hào khi được ngồi sau tay lái, ung dung chen vào đoàn xe xuôi ngược ngày đêm trên hệ thống xa lộ vĩ đại nơi đây. Con đã được một quyền cơ bản, quyền lái xe, một cách danh chính ngôn thuận, mà không phải chạy chọt, dấm dúi như bao người khác ở quê nhà. Ở Mỹ, có bằng lái xe là một sự kiện lớn trong đời đó con!

      Chúc mừng con, con trai ta ạ!

      Các con ta, mỗi ngày cắp sách đến trường, về nhà không kiệt sức, không cùn mằn trong sự học nơi đây. Quyền đi học trong phẩm giá và niềm vui, quyền được hưởng thụ một nền giáo dục chính trực, công bằng, các con đã có! Đó là điều duy nhất, mà ta châm chước cho cái xã hội vừa kỳ quái nhất, vừa tốt đẹp nhất theo kiểu Hoa kỳ.

      Chúc mừng con, con trai ta ạ!

      Ta biết là ta may mắn khi có những đứa con trai như vậy!

    • Tịt Tuốt says:

      Chỉ có một điều: con không muốn về Việt nam nữa!

      Ta hơi chựng lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ta chẳng ngạc nhiên. Chỉ mới 6 tháng, ký ức đen của con về trường lớp, kẹt xe, khói bụi, tai nạn…vẫn chưa kịp phai nhạt. Con ghê sợ những điều ấy, cũng như ta, như triệu người Sài gòn khốn khổ khác. Con vẫn chưa quên sự phẫn nộ về một hệ thống giáo dục đầy bất công và tiêu cực. Con vẫn chưa quên những phi vụ tham nhũng bẩn thỉu đầy trên các báo ở nhà. Và bao nhiêu điều tội nghiệp đáng buồn khác, ai mà quên được?

      Nhưng mà con ơi, dù nhếch nhác thảm hại đến vậy, đó vẫn là quê hương con. Nơi đó, có một Sài gòn, mà cha con ta đã từng rong ruổi. Nơi con cất tiếng chào đời, nơi con lẫm chẩm những bước đầu tiên. Nơi con nói những tiếng Việt đầu tiên “từ thuở nằm nôi”. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, từ quán phở ám khói cha con ta hay ngồi, từ hiệu video con ghé, từ quán café nhìn ra sông lộng gió cha con ta ngồi tán gẫu. Tất cả những điều tưởng như vô nghĩa với cuộc sống hào nhoáng nơi đây, nhưng là ký ức, đó là quê hương máu thịt con ạ!

      Con đã bị nhồi vào đầu những kiến thức sử học nhàm chám, khô khan, đầy máu và căm thù. Con đã học niềm vinh quang dối trá từ nồi da xáo thịt, từ huynh đệ tương tàn. Con đã đọc sách thấy vì nhân danh lý tưởng, niềm tin, người ta đấu tố cha mẹ anh em. Sự hung bạo, được ngụy tín dưới vỏ niềm tin. Sự mù quáng, được đậy điệm bằng lòng kiên định trung thành…

      Con không thể yêu quê cha đất tổ từ những điều giả trá ấy.

    • Tịt Tuốt says:

      Hãy về đây! Ta sẽ đem con đến Yên Tử, kể cho con nghe chuyện đánh Nguyên Mông, dưới bóng tùng già 700 năm tuổi, phủ bóng lên mộ Trúc Lâm tam tổ. Ta sẽ chỉ cho con bãi cọc của Hưng Đạo Đại vương nơi bến Bạch Đằng, nơi gã lính viễn chinh xâm lược khi nhớ đến phải run sợ đến bạc đầu. Ta sẽ dẫn con đến ngôi từ đường đơn sơ mộc mạc của bà Bùi Thị Xuân, cùng cúi lạy anh linh nữ tướng. Ta sẽ dẫn con đến đèo Ngang lúc “bóng xế tà”, cho con hiểu sự thanh cao của một tâm hồn Việt. Bên ngọn sóng bạc đầu Chương Dương, ta sẽ chỉ cho con những dấu chân xưa của Yết Kiêu, Dã Tượng, và của muôn vạn dân binh áo vải khác đã ngã xuống cho “đất nước vững thiên thu”.

      Nhớ lại đi con, con trai nhỏ của ta! Con đã đặt chân đến Vạn lý Trường thành, ghê sợ cái nghĩa trang ngập xương máu lớn nhất hành tinh. Con đã thấy một Bắc kinh hào nhoáng nhưng xấu xí với khói, bụi, ô nhiễm, khạc nhổ, oang oang nơi công cộng. Con đã thấy cảnh bắt người bán hàng rong như súc vật ngay chân Tử Cấm Thành. Con cũng đã thương hại gã Trung hoa khốn khổ, lắp bắp một thứ tiếng Anh giả cầy khi bị quát tháo nơi sân bay quôc tế. Đất nước chúng ta, vẫn trường tồn dưới ách một gã khổng lồ, nhơ bẩn và man rợ như vậy đó con. Vì sao hôm nay ta không để tóc đuôi sam, con không ê a Hán tự, chúng ta không nhồm nhoàm những món ăn man rợ như óc khỉ, chân gà sống nướng? Vì sao chúng ta không bị đồng hóa theo lũ Thái thú ô hợp kia, nếu không phải vì khí thiêng sông núi, anh linh tiên tổ đang chảy trong con?

      Quê hương con đó!

    • Tịt Tuốt says:

      Nhiều lắm con, nhiều chỗ để chỉ cho con thấy, dân tộc mình đã oai hùng, kiêu dũng, thanh sạch và khổ đau đến mức nào để có con sinh thành hôm nay.

      Hoặc nếu thì giờ eo hẹp, con hãy về một miền quê cát trắng, nơi ông bà, tổ tiên con yên nghỉ dưới bóng phi lao vi vút. Họ đã sống, đổ mồ hôi trên mảnh đất này, như một người nông dân lành và lương thiện như đất. Họ về với đất, trong vinh dự âm thầm, không như những ngụy-danh-nhân với lăng tẩm đền đài đồ sộ.

      Quê hương con đó!

      Sài gòn mà con ca thán, đâu phải thế! Sài gòn ngày xưa đẹp, thanh bình với “con đường Duy Tân cây dài bóng mát”, với “Trưng Vương khung cửa mùa thu”. Sài gòn mà con ngưỡng mộ qua những ca khúc vượt thời gian, qua những người Sài gòn xưa mà con hết lòng khâm phục. Sài gòn nay, như một cô gái đẹp bị lũ du côn rạch mặt, nham nhở đến tội nghiệp. Hỗn độn, xấu xí, bẩn thỉu, và hỗn hào biết mấy so với Hòn ngọc Viễn đông nền nã năm xưa.

      Quê hương con đó!

      Một ngày kia, con sẽ hiểu: đó là một phần máu thịt trong con. Con sẽ quay về với nó, như con cáo nhớ hang, con chim nhớ tổ. Con sẽ có cảm giác về nhà – coming home- như ta mỗi lần quay lại từ một thế giới đầy ánh sáng, đặt chân xuống Tân Sơn Nhất. Cái cảm giác tìm về tổ đó, nó là bản năng, nó dẫn dắt người Do thái quay về với mảnh đất Sion cằn cỗi, nó là niềm đau đáu của 2 triệu đồng bào con nơi đất khách. Không giải thích được bản năng tìm về cội nguồn đâu, con ạ! Mà cội nguồn con, đâu chỉ là Sài gòn hỗn độn hôm nay. Cội nguồn con đã bắt đầu, khi Lang Liêu mở tấm bánh chưng xanh mộc mạc tạ ơn trời đất. Gốc rễ con, đã phôi thai với mẹ Âu Cơ khi đem con lên rừng xuống biển.

      Về đây con! Về “mặc áo the, đi guốc mộc”, về mà “nghe chuyện tình bằng lời ca dao” , về để nhìn “bóng tre êm ru” lẫn “con diều vật vờ”, để thấy “trong đêm sao mờ lòng ta bâng khuâng theo gió vi vu”…Con đã lớn lên cùng ta, với những ca khúc này mà!

      Ngày con về, chắc tóc ta đã trắng như bạt ngàn lau lách. Nhưng có hề chi, nếu máu ta vẫn chảy trong con lòng thương nhớ cội nguồn không bao giờ có tuổi.

      Nhớ về, nghe con!

      • Kim Dung says:

        Đây là môt bài viết khá nổi tiếng, từ rất lâu rồi. Đăng trên Blog của Bác sĩ Phương, người SG, với cái tên Nikonian. Nhưng cũng từ rất lâu rồi KD ko vào Blog của bác sĩ. Vì hình như vào phải đăng ký đăng cò thế nào đó. Thấy phức tạp quá, nên từ đó, ko vào nữa.

        Dù vậy, vẫn ấn tượng, đây là một blog trí tuệ, và có độ hấp dãn riêng, một tính cách “du ca”, lãng tử…

        Vài bài viết thật thương. Đầy tình yêu của cha với con, của người cha với quê Việt. Đọc mà như nước mắt thấm vào trong.

        Cảm ơn anh tình báo Tít Tuốt đã đăng lại

      • Kim Dung says:

        À. mà sao tình báo Hoa Lam lại trích đăng bài viết về quê Việt, về người Việt thế lày? Hay định phân hóa tư tưởng các còm sĩ Hang Cua:)))

        Cần cảnh giác cao độ nha:)))

    • Tịt Tuốt says:

      Anh đã trả lời thư cha anh: Con hiểu ý cha, nhưng xin lỗi, con chịu thôi

      • Hà Linh says:

        Và cha anh đã trả lời: cha hơi buồn vì sự lựa chọn của con ngoài ý muốn của cha nếu nói về sự lựa chọn địa lý. Tuy nhiên cha tôn trọng sự lựa chọn của con vì cha hiểu: quyền được lựa chọn cũng là một quyền cơ bản của con người.Cũng như cha đã từng lựa chọn và chấp nhận mọi buồn vui đến từ lựa chọn đó. Chuyện con sống ở đâu không quyết định nguồn gốc của con, dù ở đâu con cũng là người Việt nam với những đặc điểm tốt đẹp của người Việt mình.Và cũng đừng ngại ngần loại bỏ những thói quen xấu để học hỏi những ứng xử tốt đẹp nhé con! Hãy sống đẹp như một người Việt đẹp đẽ con nhé! Khi có dịp hãy về thăm quê hương Việt Nam để buồn, để vui những buồn vui của quê hương nhé con!

    • qx says:

      Thưa Làng Cua,

      Hum ni, nhơn “biến cố” Tịt Tuốt – Hoa Nam Nhơn hành sự Việt Nam Quốc, bản ngã giác ngộ Việt Tộc tự nguyện chí tình, tui có đôi lời như ri:

      Sự thật Mã Viện và Hai Bà đã được giải mã một cách thật tình cờ, mà không cần phải khoa học hiện đại gì ngoài vài dông dài lời quê.

      Tịt Tuốt – Hoa Nam Nhơn phi ngựa xuống Việt Nam mang theo thánh chỉ phải giáo hóa giống dân Việt Nam và làm đặc tình cấp báo dân sự, chính sự, tài nguyên thiên nhiên sự dzề cho bổn thiên triều. Chàng phi ngựa lọc cọc, lọc cọc xuống xứ Việt bữa trước thì hôm sau đã ngất ngây xứ sở đầy mộc mạc, chân tình. Dưng mà, quấc sự không thể khước, qua hôm thứ ba thì chàng rong ruỗi đi tìm Hai Bà. Qua hôm thứ tư thì chàng hoàn toàn phủ phục mến Việt Nữ Kiêu Cát Anh Đài.

      Chàng đào ngũ.

      Hai bà sung chàng vào ngự lâm quân, quân bậc cấp “chờ thử thách”, bổng cấp “gạo một đấu, xì dầu một chai, áo gai một lố”.

      Sau khi chàng đào ngũ Hoa Nam, tịnh dưỡng hưởng phước phong thổ Việt Nam, tài văn thơ bộc phát (ngày càng nặng). Chàng viết những đoản văn thật chí tình chí lý, người đọc nghe nhột lại nghe thanh, nghe vui tai lại nghe nghẹn ngào, thật hỷ nộ ai lạc lộn tùng phèo thành ra hay lắm.

      Lính của chàng lớp theo chàng lớp bỏ dzề bên bển. Thiên triều bển giân lắm, mới loa khắp thiên hạ tuyển các tay viết xào nấu nói xấu chàng và Hai Bà, rồi tung tin khắp nơi, lại lệnh xây đền thờ chàng ở các vùng biên giới, tôn vinh chàng và sỉ nhục Hai Bà. Kế này thâm sâu, mấy ngàn năm sau bọn ngớ ngẩn đều tin chàng là Mã Viện tài ba, Hai Bà là hàng nhi vị chàng đánh bắt.

      Nay nhờ biến cố Tịt Tuốt mà thông rõ mấy lời.

      Bái Làng,

      qx.

  29. Hà Linh says:

    Em cũng là người sống xa xứ, không phải ở Mỹ nhưng cũng là một nước phát triển mà thực ra thì còn bị chê là cái xứ vất vả, lao động quá nhọc nhằn ( vv và vv).Em nghĩ sống ở đâu cũng phải làm việc chăm chỉ và sống có mục đích, biết điểm dừng …cho dù ở những nước phát triển nơi có thể chế quản lý minh bạch, dân chủ thật sự, các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, nền pháp luật công bằng..thì dù sao sự sáng tạo, cống hiến của mỗi con người cũng được nhìn nhận đúng đắn hơn, con người dường như có thể làm chủ được cuộc sống của mình hơn và sử dụng được khả năng của mình tốt hơn.
    Chẳng có xã hội nào là tuyệt hảo cả, nơi nào cũng có cái hay cái dở nhìn từ góc độ nào đó, quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, gìn giữ bao tình cảm đẹp đẽ, ký ức không gì thay thế..nhưng nơi sinh sống khác quê hương cũng đưa lại nhiều cảm hứng sống và những giá trị đáng tôn trọng.
    Hôm rồi về VN, gặp bạn em là luật sư trong một công ty đa quốc gia lớn, bạn kể các đồng nghiệp Việt hay nước ngoài thường ngạc nhiên khi biết bạn học đại học ở Hà Nội chứ không qua trường lớp nào ở nước ngoài . Quan trọng không phải là học ở đâu mà khả năng làm việc, sáng tạo và học hỏi, phấn đấu để vươn lên.Mà cũng có thể do một phần là nền giáo dục trước đây ở VN còn tốt hơn bây giờ chút chăng?
    Chuyện về ứng xử của thế hệ con cái thì em nghĩ quan trọng là ở nội dung của khái niệm chứ không phải hình thức, dù sinh ra trong gia đình nào, cha mẹ đến từ đâu, nói tiếng gì thì cũng phải là người lương thiện, sống nhân ái và cảm thông, lao động chăm chỉ và sáng tạo không ngừng, tuân thủ pháp luật. Em sẽ rất vui nếu con em trong tương lai về VN làm việc, nhưng cũng chẳng buồn nếu các cháu khoác balo sang châu Phi. Nếu các cháu sống có ích, không làm hại ai, biết tự trọng và tôn trọng các giá trị sống tốt đẹp là điều em quá mừng.

  30. montaukmosquito says:

    Tôi nhận được ở Mỹ này một cuộc sống chân thật . Ở VN, muốn sống phải phạm luật và phải thêm 1 tý mánh khóe lừa đảo, dẫn đến mình trở thành người tù dự khuyết . Họ chưa bắt mình vì chưa thiệt hại rõ rệt cho họ, và họ cũng biết phải phạm luật mới sống được . Điều này có nghĩa chúng ta cùng phạm luật, chỉ khác nhau ở quyền bắt bớ .

    Ở bên này, tôi có thể dùng khả năng của mình mà kiếm sống một cách đàng hoàng, không cần phải phạm luật, không cần phải lừa lọc, dối trá, cũng không phải nơm nớm lo sợ dấu diếm khi cầm trên tay một tài liệu thuộc loại dễ cảm lạnh .

    Cái nữa mà tôi nhận ra, kho tàng kiến thức của cả nhân loại đang rộng mở và đón chào bạn . Ở đây không có đề tài nào cấm kỵ, không có tư tưởng nào nhạy cảm, không có vùng trắng . Giới hạn chỉ do ông trời (khả năng trí khôn) hoặc tự bạn đặt ra .

  31. Tịt Tuốt says:

    Có bạn nào viết hộ cho anh một bài: “NƯỚC TÀU – GIẤC MƠ NGỌT NGÀO CHỐN THIÊN ĐƯỜNG”.
    Anh sẽ bảo cq tình báo Hoa Nam của anh gởi nhuận bút hậu hĩnh kèm theo hộ chiếu Tàu cho bạn và gia đình.

    Tịt Tuốt

  32. Hoai Huong says:

    Giấc mơ Mỹ một thời đã là bi kịch ở nhiều gia đình VN. Hiện tại nó cũng vẫn là giấc mơ của nhiều người trẻ. HH đã được “nếm” chút ít cái giấc mơ đó, nhưng may mà luôn nghĩ nó là giấc mơ nên tỉnh rất nhanh.
    Ở đâu cũng có thiên đường và địa ngục.Ở đâu cũng có hiện thực: Muốn có một cái gì cũng phải đánh đổi bằng một cái khác.
    HH nhớ đã đọc bài này, và hỏi chị yêu KD HM là ai mà viết sâu sắc, chính xác và giải phẫu những “khúc mắc” về các vấn đề tưởng chừng rất khó diễn giải nhưng HM lại giải quyết nhẹ tênh, dẫn dụ được người đọc.
    Mà sao biết vậy vẫn thích mơ giác mơ Mỹ? Hay tại giấc mơ baogiờ cũng mê hoặc?

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Vừa nhắc tới nàng HH, đã thấy nàng HH xuất hiện. Cả một thời làm Thư HN đầy lãng mạn, em nhỉ. Thật thích….

      • Hoai Huong says:

        Chị yêu ơi, đúng là thật thích. Và em nhớ kỷ niệm gặp chị lần đầu ở tòa sọan. Nghe người ta giới thiệu về chị: “Một nhà báo về hưu ở Nhân dân”, em tưởng tượng ra một “lão bà” đeo kính trễ gọng, khô khốc và nghiêm nghị…Thế nhưng khi gặp, thì bất ngờ này dẫn tới bất ngờ khác. Chị yêu dễ thưong không chịu nổi, hấp dẫn không chịu nổi, quyến rũ không chịu nổi. Một quý bà Hà Nội đẹp như tranh xưa, thanh lịch, trang nhã, nhân hậu… Đặc biệt nụ cười thì mê hồn, ánh mắt lại như biết nói biết “xuyên tâm”… Nói chung là em bị chị yêu thuyết phục hòan tòan… Và thế là nhiều kỷ niệm với Thư Hà Nội cùng chị yêu… “vẫn đọng trong em cả trời thưong nhớ”…

  33. Hồ Tại Thiên says:

    Coi như tem bác Hiệu Minh nhể 🙂

  34. Hiệu Minh says:

    Phản hồi trên Thư Hà nội. Copy lại kẻo lại bị xóa 🙂

    PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

    Ho ten: Nguyễn Thành Tâm
    Email: nguyenthanhtam20@…
    Tieu de: Cảm nhận về bài viết
    Noi dung: Tôi có cảm nhận về sự chân thành, thanh thản, công bằng của tác giả khi viết bài này. Có lẽ tác giả là người thấy nhiều, cảm nhận được nhiều so với thời gian đi chưa nhiều. Quê hương mãi là nỗi niềm của hầu hết mọi người. Tôi nghĩ rằng dù sống ở đâu thì cũng cần tấm lòng. Có nó thì ở đâu cũng hội nhập được.

    Ho ten: Lê Quý Hoàng
    Dia chi: Vinh Nghệ An
    Email: thanhlongna@…
    Tieu de: Ý kiến
    Noi dung: Đã lâu không đọc được những dòng văn tả chuyện đời, chuyện người một cách nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng rất sâu nặng như thế này. Cứ gì phải ở đất khách quê người, ngay ở trên mảnh đất chôn rau cắt rốn này vẫn có thể suy nghĩ như vậy được. Cám ơn Thư Thăng Long- Hà Nội và bạn Hiệu Minh đã cho tôi được đồng cảm với dòng suy nghĩ này .

    Ho ten: Trần Quang Ngọc
    Dia chi: 26 Allston Street, MA 02134
    Email: tranquangoc@…
    Tieu de: Một bài viết thật tuyệt
    Noi dung: Cảm ơn bạn. Đây là bài viết hay nhất liên quan đến cuộc sống ở nước Mỹ mà tôi đã từng đọc. Có lẽ khi đọc bài viết này bất kỳ người Việt nào đang sống và làm việc ở Mỹ đều cảm thấy tâm tư của mình được gửi gắm trong đó.

    Ho ten: Không tên họ
    Noi dung: Bài viết rất hay. Để người Việt yêu quê hương hơn.

    Ho ten: Phan Tiến Dũng
    Dia chi: HVBC&TT
    E-mail: phandungbc@…
    Tieu de: Hy vọng về “Giấc mơ Việt”
    Noi dung: Cảm ơn tác giả Hiệu Minh đã chia sẻ những suy nghĩ quý báu về nước Mỹ và giấc mơ Mỹ. Tôi chưa một lần đến Mỹ, nhưng tôi rất chăm chỉ tìm hiểu các thông tin về nước Mỹ. Tôi đã gặp nhiều Việt kiều trở về từ Mỹ. Tôi cũng đã nói chuyện với nhiều người đi du học hoặc du lịch Mỹ. Và thật kỳ lạ, chưa có người nào buông một lời chê thán nước Mỹ? Phải chăng là giấc mơ Mỹ có thật? Đúng như tác giả Hiệu Minh nói: “Chăm chỉ, giỏi giang và chuyên nghiệp sẽ không bao giờ mất việc, cuộc sống được đảm bảo và thậm chí trở thành giầu có”. Vì vậy tôi nghĩ, một khi người ta cố gắng hết mình, thì thiên đường đâu chỉ có ở nước Mỹ. Còn về các giá trị Mỹ, chúng rất khác biệt, đặc sắc và đáng để người Mỹ tự hào như người Việt vẫn thường tự hào về các giá trị Việt vậy. Hy vọng trong tương lai không xa, thế giới sẽ biết đến một khái niệm mới – “Giấc mơ Việt”.

    Ho ten: Nguyễn Văn Quang
    Dia chi: Hà Nội
    Email: wwinquang2003@…
    Tieu de: American Dream
    Noi dung: Tôi chân thành cám ơn bạn Hiệu Minh rất nhiều. Vì bài viết thực sự khách quan của mình. Tôi cũng đã từng qua nhiều nước, nhưng chưa một lần sang Mỹ. Tôi chỉ lờ mờ hiểu được qua báo chí, suy luận và sự hiểu biết của mình về đất nước này. Tôi cũng đã nhiều lần tranh luận với bạn bè người thân về những giá trị của Mỹ và của ta. Nhưng hầu hết mọi người dân Việt đầu óc đều cho rằng, đất nước Mỹ ngoài kinh tế giàu có ra, con người thực dụng và đối xử với nhau man rợ lắm. Tôi không thể thuyết phục được họ rằng, một đất nước phát triển về kinh tế thì văn hóa cũng phải phát triển theo. Bài viết của Hiệu Minh đã làm tôi hiểu hơn về một đất nước văn minh, hiểu hơn về Mỹ,

    Ho ten: Trung Thành
    Dia chi: Hà Nội
    Noi dung: Cảm ơn anh Hiệu Minh đã có nhiều bài viết hay chân thực và cảm động. Anh đã cho những bạn đọc chúng tôi hiểu nước Mỹ trên nhiều khía cạnh và hiểu nỗi lòng của những người Việt xa xứ. Cũng vì hoàn cảnh nước nhà còn kém về nhiều mặt nên nhiều người Việt xa xứ phải giằng xé trong tâm tư. Ai cũng mong được sống vui vẻ hạnh phúc trên chính quê hương mình. Mong rằng Việt Nam ta sẽ học được nhiều điều hay của nước Mỹ. Bản thân nước Mỹ cũng lấy khẩu hiệu về sự thay đổi để hoàn thiện mình liên tục mà mới đây nhất là tổng thổng mới Obama đại diện cho sự thay đổi đó. Tôi thấy chính VN ta đang còn rất bảo thủ và trì trệ trong cả suy nghĩ, hành động. Mong rằng sẽ có ngày ai đó đến VN và cũng thấy đây là một thiên đường rồi cũng mãi không về được quê cũ. Cảm ơn Thư Thăng Long- Hà Nội và báo VN net đã có nhiều bài viết hay sâu sắc bổ ích cho bạn đọc.

    Ho ten: gdp2028
    Dia chi: 123
    Email: gdp2028@…
    Noi dung: Đến Mỹ là thiên đường nhưng sẽ thiếu quê hương.Bạn chọn cái nào ? Tôi thì nghĩ rằng Ở Việt Nam mình cũng là thiên đường rồi. Đối với tôi Việt Nam đã là một thiên đường.Tôi cũng đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng Việt Nam vẫn là một ngôi nhà ấm cúng cho đến giờ phút này. Bài viết rất sâu lắng về tâm hồn Việt. Nếu không có Việt Nam trong tác giả thì liệu có cảm nhận được như thế? Chắc là không. Ngay như những người sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở Mỹ thì họ chắc chắn không có cảm xúc đó.

    Ho ten: Hoàng Hiếu Trung
    Dia chi: Quận1 TP.HCM
    Email: vietnam_madein@…
    Noi dung: Cảm ơn Hiệu Minh, đọc xong bài viết của bạn càng thấy được tình yêu quê hương nơi chôn rau cắt rốn, nơi tuổi thơ ta đã đi qua, càng thấy giá trị của hai từ Quê hương. Ngay ở tại Việt Nam ,mình sinh ra nơi miền quê xứ Nghệ ,sau ra trường mình ở lại Hà Nội công tác ,sau một chuyến công tác Sài Gòn,mình quyêt định chuyển vô Sài Gòn ,để mình có thể đưa em mình,mẹ mình ,gia đình vào sinh sống ,vì ở Hà Nội thời kỳ 1984-1985 rất khó khăn và mình đã đúng, bây giờ mọi thứ với mình đã có (Một mái nhà xinh rủ bóng xuống tâm hồn)- Song xứ Nghệ nơi sinh ra luôn trong mình, cứ đi đâu mình lại tranh thủ ghé thăm quê, nơi có ngôi nhà thờ của dòng tộc – và những người bạn thuở ấu thơ -mình về thăm quê nhiều, mình lại đi chân đất lần theo con đường tới trường mặc dù bây giờ có nhiều đổi khác, ngay tại đất nước mình, nơi vùng quê nhỏ bé mà mình còn như vậy, mình không hiểu những người sinh sống ở nước ngoài thì sao. May mà có bài viết của Hiệu Minh mình hiểu được phần nào -Cảm ơn bạn “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp. Quê nhà một góc nhớ mênh mông”.

    Ho ten: Trần Minh Lập
    Dia chi: Đà Nẵng
    Email: laptm72@…
    Noi dung: Xin cảm ơn tác giả về những suy nghĩ về nước Mỹ, về giá trị Mỹ. Đọc xong bài viết tôi cảm thây sự phấn đấu của các cá nhân khi muốn tồn tại tại Mỹ. Ở Việt Nam nếu từng người đều có ý chí vươn lên tự làm giàu cho bản thân như ở Mỹ thi đất nước mình sẽ phát triển biết bao, tài nguyên thiên nhiên, đồng bằng rộng lớn nước ngọt vô tư thế mà nông nghiệp vẫn lạc hậu, vẫn thiếu đói.

    Đia chi: An Giang
    Tieu de: Thư
    Noi dung: Tôi rất đồng cảm với bài viêt. Mong rằng sẽ có nhiều bài viết hay nữa. Chân thành cảm ơn!

    Ho ten: Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng
    Dia chi: Long An
    Email: nhttung_222@…
    Tieu de: Suy nghĩ… Bất cứ một vấn đề gì cũng có hai mặt của nó cả. Không gì là trọn vẹn cả. Chúng ta phải biết chọn lựa những nẻo đường đi cho riêng mình. Và một câu hỏi đặt ra là có phải khi lựa chọn giấc mơ Mỹ thì chúng ta phải từ bỏ giấc mơ Việt? Điều này thực sự là khó khăn, nhưng theo tôi thì dù là giấc mơ Mỹ hay giấc mơ Việt, miễn sao giấc mơ ấy đẹp là được…Bài viết là nỗi niềm không những của tác giả nói riêng mà đó chính là nỗi niềm của tất cả những người xa xứ nói chung. Và tôi tự tin một điều rằng giấc mơ của những người Việt Nam đều luôn đẹp, dù xa xứ hay trong nước. Sau khi thực hiện được ước mơ của mình, chắc chắn tất cả moị người sẽ cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh…

    Ho ten: Lê Minh
    Dia chi: Sài Gòn
    Email: minhlesg2004@…
    Noi dung: Gia đình tôi đã có dịp sinh sống tại Mỹ một năm (2006, trong dịp tôi được cơ quan cử đi đào tạo), và được gặp gỡ với nhiều người Việt mình bên đó. Cá nhân tôi thấy rằng Giấc mơ Mỹ là có thật, và nỗi niềm của phần lớn những người Việt lớn tuổi hiện đang sinh sống bên Mỹ là có thật

    • Kim Dung says:

      Hi…hi….Thế mà Cua vẫn giữ được cả những comm cảm động. Thời đó, KD chỉ phụ trách mục này, nên có thời gian làm comm. Giờ rất muốn làm cho TTDC, nhưng ko thể làm được, vì bận quá.

      Dẫu sao, làm Thư HN là giai đoạn KD thấy thích nhất, vì đầy ý tưởng lẫn cảm xúc lãng mạn. Nhờ đó, tập hợp được một đội ngũ CTV già, trẻ, ương ương…, luôn gắn bó, tha thiết với Thư HN. Có cả bác TTV, cả nàng Hoài Hương….

      Cách đây ít lâu, có người hỏi KD và muốn KD nắm lại mục này, nhưng ko thể nữa rồi. Cái gì đã qua, cho qua luôn, dù tiếc nuối một thư mục tràn đầy lòng yêu mến. Vì TTDC lại có cái hay kiểu khác. Và làm mục nào, cũng thấy iu thích. Thế mới khổ

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung kính mến,

        Thư HN lại trở thành một hoài niệm đẹp đúng không chị?
        Hôm qua em comment lại cho chị ở bài cũ nhưng bị cho vào spam mãi tới tối mới được anh HIệu Minh giải phóng!
        Năm nay mong chị lại được có những cơ hội tạo nhiều cảm hứng cho chị viết nhé!

      • Kim Dung says:

        To HL: Đúng vậy đó, em gái à. Một thời làm báo với nhiều cảm xúc đẹp, vui, đầy thích thú do có nhiều bài viết hay, hấp dẫn, và dần dần các CTV trẻ cũng thích viết cho THN. Cứ “mùa nào thức nấy”. Buồn cười lắm.

        Có lần chít cười. Chị dọa Tổng Cua thế nào đó, TC sợ vãi linh hồn, ra sức “nịnh” cô giáo KD sửa hộ. Chị đã đi nằm rồi, mà buồn cười quá, cười rũ, ko ngủ nổi. Lại phải dậy, sửa hộ cho Cua, và để giờ xuất bản sớm. Cua cảm ơn rối rít. Có biết đâu, đó là nhiệm vụ của chị.

        Chàng Cua là một người vô cùng cẩn trọng với chữ nghĩa, bài vở. Đó là một đức tính thật đáng khen!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: