Găp vài người Việt ở Paris

Có người Nam sang từ những năm 1960 theo học bổng của TT Ngô Đình Diệm, có người từ Bắc đi theo học bổng của Pháp, nam có nữ có, già có trẻ có, về hưu, đang đi làm, đang tìm việc, tạo nên một nhóm gọi dân Việt thành dân Paris hay gọi là Parisien-Vietnamien. Đó là những người yêu mến hang Cua nhé.

Đa dạng nhưng không một chiều

Còm sỹ TranVan (TV) sang Paris năm 1962 lúc 18 tuổi được học bổng của TT cùng thời với anh Nguyễn Ngọc Giao sang trước 2 năm. Thời đó được học bổng đi Tây toàn người giỏi, tiếng Pháp, tiếng Anh như gió.

Nhân chuyện café, ăn uống ở nhà người bạn, tôi gặp hai nhân vật mà an ninh VN gọi là cộm cán. Đó là hai anh Hà Dương Tường và Nguyễn Ngọc Giao được coi là lớp VK Pháp có sừng có mỏ. Các anh kể về thời đánh nhau với Mỹ, giới VK ở Pháp sôi nổi ra sao. Họ từng đến đoàn miền Bắc giúp đỡ từ đáy lòng, tin vào ngày mai tươi sáng cho đất nước này.

Anh Giao tóc bạc phơ, kể chuyện hấp dẫn như pho sử sống về hai thế kỷ Việt Nam. Anh có tài nhớ tên và ngày tháng gắn với sự kiện. Giang hồ đồn thổi, hồi trẻ chắc đẹp trai (giờ vẫn đẹp), du học Paris, anh được cụ Ngô Đình Nhu nhắm có cô con gái Lệ Thủy. Chả hiểu sao không thành.

Hội nghị Paris về VN anh đi phiên dịch họp báo cho cả cụ Lê Đức Thọ, bà Nguyễn Thị Bình, ông Xuân Thủy. Một người được TT Diệm cử đi học lại làm việc cho cộng sản nên anh được mệnh danh “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Gặp anh qua vài câu chuyện thì tôi mang máng nhận ra anh “thờ ma lẽ phải”.

Chuyện Nam Bắc phân tranh, anh bị rơi vào hai làn đạn là thường tình như bao người Việt. Cuối cùng do thẳng thắn mà cụ Lê Đức Thọ cấm cửa không cho về VN. Chả hiểu giờ đã hết án lưu đày dù anh vẫn yêu xứ này đến tận đáy lòng.

Anh có vài nhận xét rất hay. Giáo dục của thời VNCH đang được tung hô là do giáo dục của ông Nhạ hiện nay chán tới mức phải đem GD CH (rất chán theo anh Giao) mang ra so. Thời ông Diệm có gì mà phải ca ngợi. Về ông HCM thì anh nói mỗi một câu, ông Hồ hơn các đồng chí và kẻ thù…một cái đầu.

Tôi xúi anh viết sách về thời đã qua nhưng anh bảo, anh chém gió thôi, viết ra ngại lắm. Ngồi cạnh, anh Hà Dương Tường cũng thích ý tưởng này và bảo viết đi, viết đi. Nhưng viết thành sách quả là một quãng đường dài.

Anh TV đưa tôi đi thăm campus của Cite Universite (khu tập thể sinh viên). Gọi là khu sinh viên ở nhưng các nhà được thiết kế như khách sạn 5 sao, kiến trúc theo từng nước. Nhà Hy Lạp kiểu kiến trúc Hy Lạp, nhà Nhật kiểu Nhật, nhìn qua biết là đặc trưng của quốc gia nào. Nhà quốc gia nào thì sinh viên nước đó chiếm 50% còn lại là nước khác.

Việt Nam và Lào có ngôi nhà chung, xưa là ngôi nhà Đông Dương, sau Campuchia có nhà riêng nên giờ gọi là nhà Đông Á, có thể có sinh viên VN ở đó.

Thời cuộc biến đổi, chiến tranh chia ly loạn lạc, chia rẽ Nam Bắc ngay tại campus. Anh TV chỉ cho tôi khu nhà ăn của sinh viên có hai lối, một bên là các ông ủng hộ miền Bắc, một bên ủng hộ miền Nam, ăn uống nhồm nhoàm mà vẫn gườm gườm nhìn nhau ngầm bảo bên kia sai rồi.

Sang Paris mới nghe nhiều chuyện nhưng thôi, thời cuộc đã biến chuyển, khi nào vui kể lại như một kỷ niệm. Người Việt đa chiều ở Paris chứ không như Hà Nội ta, đa dạng nhưng thích một chiều, dù đi đường vẫn leo lên vỉa hè.

Nghe mấy ông VK Pháp có khi anh A# không bị bắt tù và nhiều chuyện khác.

Ẩm thực Huế – Ẩm thực Paris

Thích nhất được ăn món Huế tại nhà chị HG cùng ông xã cũng là người Huế. Ăn món tai lợn nộm với củ kiệu, bún khô vơi thịt lợn quay và dồi nướng, thêm bún bò, tôi mới phát hiện ra từ xưa tới nay mình ăn toàn món Huế rởm.

Chị đưa tôi thay đại học Orsay nơi có anh Ngô Bảo Châu làm việc được giải fields, ông thầy cũng giải đó, thầy của thầy cũng giải đó và hiện ông bạn cũng giải fields, một đại học thế là phi thường, chưa kể các giải Nobel.

Anh TV nhắn mời tới nhà ở ngoại ô Paris. Đi sớm 1 tiếng nhưng từ ga vào nhà anh hơn 1km nhưng đường đẹp có là vàng thu đẹp ngỡ ngàng, vừa đi vừa chụp ảnh, ngắm hai bên đường, và nghĩ, lão TV ở đây thì chụp ảnh gì chả đẹp, dìm hàng lão ý chút.

Được bà vợ nấu toàn món tây vì anh TV định nấu cơm ta thì chị ý cãi, đãi người Việt cơm Việt ngang bằng chở củi về rừng. Thế là có món salad trứng luộc ôm gì đó mình không nhớ với cà chua, rồi món chính thịt bò hầm rượu vang với khoai tây nghiền, kết thúc món chè bắp do chính chị làm.

Làm ly vang, ngắm quanh nhà lão TV, ăn xong mới biết các món Pháp mình ăn vạ vật ngoài đường mà cứ khen đứt đầu lưỡi chỉ là món Pháp lai…du lịch.

Gặp lão TV rồi mới biết tại sao lão ở với bà đầm mấy chục năm vẫn mặn nồng, dưng mà kể sau.

Viết mấy dòng để cảm ơn các anh chị đã nồng hậu đón Cua Times, 10 ngày tưởng nhiều hóa ra rất ngắn.

Chắc sẽ kể lể dài hơn ở entry khác vì vừa sang DC hơi mệt mỏi 😉

Găp các bạn ở Viện Tin học cũ sẽ viết bài riêng.

Hẹn gặp lại Paris lần khác.

HM 12-20-2018

PS. Bài này dành cho cụ TV viết thêm và chèn ảnh.

Advertisements

217 Responses to Găp vài người Việt ở Paris

  1. TranVan says:

    Chân dung, nhưng tay không được rung :


    Sony A7M3

    • TranVan says:

      Nữ phi công, thủy phi cơ :


      Sony A7M3

    • TranVan says:

      Vintage :

      Sony A7M3

      • TKO says:

        Bức hình trắng đen đẹp hơn ảnh màu cụ Trần Vân ơi. TKo rất ấn tượng với bức hình này.

        Cho TKO copy cô ấy mang về blog. Ảnh quá đẹp, rất chi là có thần thái, ánh nhìn nheo nheo, đôi mắt biết cười, nụ cười, khóe mắt, mái tóc, trang phục, cách tết tóc … đều rất đạt. 10 điểm.

    • TM says:

      Đây là một bức tượng? Nhìn mũi, má, môi, cằm, …thấy như tượng gỗ phủ lên nước sơn?

      • TranVan says:

        Thỉnh thoảng nên chụp tượng …để thử. Nếu hình mờ vì rung, hỏng thì tay mình run chứ tượng không biết nhúc nhích.

        🙂

        • TranVan says:

          Chụp như thế cũng để so sánh máy mới của mình tốt hơn hay dở hơn máy cũ khi dùng để chụp chân dung

          Tb : chụp chân dung ít nhất phải dùng ống kính 105mm như ống kính của Cụ Cua. Thế mới đúng tiêu chuẩn. Tôi ăn gian và hà tiện chỉ dùng ống kíh 85mm. Lý do chính là tôi không thích quá nặng và cồng kềnh. Theo tôi 85mm đủ đẹp rồi, chỉ chịu khó đứng gần hơn.
          Anh HM đứng xa 3 m.tôi đứng gần, khoảng 80cm hay 1m.

        • TranVan says:

          Đứng gần đôi khi có dịp …..cầm tay người mẫu !

          Vì thế mà dù dư khả năng mua ống kính Zeiss 105mm tôi đã chọn 85mm

          😀

  2. TranVan says:

    Cư Xá Sinh Viên Đông Nam Á, Paris. Lối vào phòng khách.

    LX15

    • TranVan says:

      Sinh hoạt văn nghệ Cư Xá Đông Nam Á, Paris

      LX15

    • TranVan says:

      Cư Xá Đông Nam Á, Paris

      LX15

    • hg says:

      Bac TV co le biêt Luong Quang Tuân (hoăc biết bố me của anh ấy, vi ở Paris lâu năm), hoc Polytechnique sang USA làm sau tiến sĩ (post-doc) rồi ở lai làm viêc tai Stanford. Môt người rât giỏi về Trí thông minh nhân tạo. Vây mà anh say mê chup hình và yêu thiên nhiên đến mức bỏ công viêc khoa hoc đi theo con đường nghê thuât nhiếp ảnh.
      Xin gioi thiêu gallery của môt Viêt kiều thế hê hai sinh ra và lớn lên tai Paris, https://www.terragalleria.com/about/

      • hg says:

        Xin man phép trích lời tư gioi thiêu của LQT, thời trẻ ở Paris tôi thấy anh ta trong sáng và thánh thiên như môt thiên thần :
        Born in Paris, France to Vietnamese parents (name in Chinese: 梁光俊), I was originally trained as a scientist (Ecole Polytechnique X84, PhD University of Paris), and made a few fundamental contributions to the fields of Artificial Intelligence and Image Processing, detailed in The Geometry of Multiple Images.

        In the mid 1980s, my life was transformed by the wilderness of mountains. As a climber, and then mountain guide, I was initially interested in photography as a means to communicate to people who weren’t there the wonders I had seen on the high peaks of the Alps.

        This participatory approach to photography continued with travels, which have taken me to natural and cultural destinations on five continents. I am fortunate to have experienced an immense geographic range, from climbing the summit of Denali in Alaska, to scuba diving under tropical seas.

        In 1993, another turning point happened. Attracted by the proximity of Yosemite’s famous cliffs, I found my way to the University of California, Berkeley for what was originally planned as a short stay. There, inspired by the rich tradition of American landscape photography, I learned to use the large format camera. As I felt in love with the diversity of the national parks, I set out for a monumental nature photography project that had not been completed by anyone: photographing all of them in on large format film. I made my home in the San Francisco Bay Area. Years of outdoor adventuring experience proved useful when exploring the backcountry of many parks, occasionally hiking in trail-less terrain with a 70-lbs backpack, paddling kayaks and canoes during extended expeditions.

        In the summer of 2002, when I visited Kobuk Valley National Park in Arctic Alaska, I was probably the first to have photographed the (then) 58 national parks. Shortly afterwards, I added a full-frame digital cameras to my toolkit, and it allowed me to create images not possible before. In 2013, I was the first to photograph the 59 national parks, and remain the only person known to have done so with a large format camera.

        I had found an audience since 1995 with my first website, the Mountain Gallery, which was expended into this website in 2001 and has since led to hundreds of publications in more than thirty countries. Its popularity as one of the most visited of individual photographer’s websites allowed me to turn to photography full-time in 2007. However, I also remain committed to the physicallity of the print as a means to inspire viewers to visit and care for our public lands. The traveling exhibition I organized has shown in museums and galleries nationwide.

        In 2009, Ken Burns and Dayton Duncan featured me as one of the few living characters in the PBS film The National Parks: America’s Best Idea. To celebrate the National Park Service Centennial in 2016, I released my signature book Treasured Lands: A Photographic Odyssey through America’s National Parks, which won six national book awards and became a critically acclaimed best-seller. I currently live in San Jose, California, with my wife, two children, two chickens, and a Chihuahua dog named Peanut who ran half-marathon distances.

      • TranVan says:

        Dạ thưa Chị, nhờ Chị tôi mới biết ông tuổi trẻ mà tài cao này. Dùng máy to là dân …đại chuyên nghiệp. Paris cũng có ông đi vòng vòng khắp nước Pháp, chụp ảnh, phóng to, rồi triển lãm, đôi khi in ra sách. Cũng là dân đại chuyên nghiệp.

        Tôi kết ông ấy ghê lắm : Raymond Depardon. Ông ấy viết cũng rất hay.

        Quý vị muốn xem hình đẹp , sách hay của ông này thì chỉ cần nhờ người bạn Google.

  3. TranVan says:

    Trên đường từ nhà ga về nhà chúng tôi.

    Đất lành chim đậu. Khi xưa tình cờ ghé thăm thành phố này, không xa Paris, đứa con thích cho rằng nơi đây giồng như làng quê, chỉ thiếu gà và vịt.

    Từ năm 1972 chúng tôi đã “đóng đô” nơi đây, tỉnh của nhà toán học Galois khi xưa.

    • TranVan says:

      Hoa trong vườn nhà
      https://c1.staticflickr.com/1/97/253485464_0c6d078466_z.jpg?zz=1

      tb : hạt giống lấy từ tỉnh nơi có viện bảo tàng tưởng nhớ Cụ Hồ

        • Cheo Leo says:

          Có nhiều người chụp ảnh đẹp ,nhưng chụp đến độ thấy được thần thái của hoa và sự tinh khiết chắc chỉ mới bắt gặp được trong ảnh cụ Trần .Tôi xem đi xem lại mãi ,Đoá hoa mầu hồng phấn rạng rỡ ,tinh khôi ,đoá mầu vàng nhạt như chiếc áo khẽ nhầu người thiếu nữ .Xem được một tác phẩm nghệ thuật ,đọc một câu thơ hay cứ sướng râm ran cả ngày mà không biết vì sao

        • TM says:

          Bao giờ tôi về hưu sẽ “book” bác TV một tuần, rủ rê chị Cà, bác Cheo Leo, bác Thanh Tâm, các bác nào khác thích chụp ảnh mà tay nghề còn non như tôi, sang Paris để bác TV dẫn đi ra phố dạy nghề.

          Thật ra ở vùng này cũng có hội nhiếp ảnh mở lớp miễn phí, mỗi sáng chủ nhậtt, phải sắm máy kha khá, phải làm bài nộp hằng tuần, nhiều hôm phải có mặt lúc 4 giờ sáng để đi lên đồi cao chụp hình mặt trời mọc, hôm nào có diễn hành hay chạy đua phải đến nơi để thực tập chụp người chuyển động, v.v.

          Đến lúc tôi về hưu sợ thầy bà cũng mai một…

          Theo chỗ tôi biết, các anh chụp ảnh tài giỏi cũng có nghề photoshop khá lắm, không biết bác TV có dùng thủ thuật đó không.

        • TranVan says:

          Học trực tiếp với ông Thầy của tôi cho chắc ăn :

          The Boy with the Baloon; Ginza, Tokyo

          Ông này dậy one to one, tại Tokyo

    • TranVan says:

      Hy vọng chị Hg không dị ứng với ….hoa

      • TM says:

        Đẹp quá!

        • TranVan says:

          Tôi thấy Anh HM thích hoa.

          Chừng nào chúng mình xem được hình anh ấy chụp như thế này thì tôi sẽ đi ….mua ống kính ….tốt hơn ….nữa !

          😀

        • Aubergine says:

          day la coquelicot?

      • TranVan says:

        Hoa trong vườn nhà

        • TranVan says:

          Hoa trong..,..chậu

          LX15

        • TranVan says:

          Hoa ….mua

          Leica X1

        • Aubergine says:

          dahlia?
          Cho toi o, nong va khoa qua, trong hoa nay khong dep.

        • TM says:

          Ở San Francisco có một vệ đường người ta dành đất để các nhà chơi hoa dahlia hằng năm ra trồng để dự thi, mỗi người một vuông đất nhỏ. Gần đến ngày chấm thi các khoe sắc đủ màu đủ kiều.

      • Hugoluu says:

        “‘tiếc thay một đoá trà mi
        Con ong nó tỏ đường đi nối về”
        By -Cụ Nguyễn Du
        Ảnh bông hoa anh túc Cali và con ong nét đến từng nanometer.

    • TranVan says:

      Táo Bio, không phân bón, không thuốc trừ sâu bọ

      Chỉ dùng vôi bôi trên thân cây và dọn sạch đất quanh gốc cây.

      • TranVan says:

        Khi đến mùa thu hoạch

        Tb : cây táo này, lùn nhưng rất sai quả. Chúng tôi đã không phải mua. Chủ vườn cây tặng, cho phép muốn lấy cây nào , lấy bao nhiêu cũng được. Chúng tôi đã chỉ đào và mang về một cây táo.

        Cây táo kia thì đã trả tiền trước. Hai cây cùng một chủ vựa.

    • TranVan says:

      Áo bạc mầu

      TB : tôi mặc áo này cho đến khi rách tả tơi.

    • TranVan says:

      Nhà kiểu đặc trưng của tỉnh (lẻ) ngoại ô Paris

    • TranVan says:

      Vườn Luxembourg

      GX7

    • TranVan says:

      Vườn Luxembourg

      Canon G1X

    • Aubergine says:

      Đây là nhà của anh TV?

      Tôi thích cách chọn màu. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy nhà sơn màu beige với cửa và mấy thanh gỗ (trimmings) sơn màu chocolat. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy màu đỏ trên nên trang. Perfect.

      • TranVan says:

        Nhà có gỗ mầu đỏ đó là nhà trên đường về nhà chúng tôi. Chị Cà ngạc nhiên hơn nữa khi xem thấy phía trong nhà của chúng tôi.

        Hiện đại và rất lạ, chẳng giống ai.

        Tb: kỳ này tôi đổi kiểu làm sân cỏ. Rải hạt giữa hai lớp đất mua , loại đất thường dùng để trồng hoa trong chậu, có sẵn phân bón. Kéo ru-lô đển nện đất cho chặt. Chim không thấy hạt nên không đến ăn như những lần trước.

      • Aubergine says:

        Căn nhà riêng của tôi dó kiến trúc sư vẽ. Đang muốn sơn lại bên trong màu đúng như ý muốn, nhưng sơn xong phải mua meubles mới, mất công (và tốn tiền quá) nên đang lưỡng lự. Lần đi Mexico City thăm nhà của Diego Rivera. Tôi nhớ là nền nhà bằng ciment đánh bóng (concrete). Nhà họa sĩ nổi tiếng có khác. Tôi về nhà tháo thảm phỏng khach, làm lại nền y như thế.

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi chẳng phải là một Parisien đã đành, còn Nam tước Tỉnh trưởng tỉnh Sheine – Hausmann cũng chẳng phải là một Kiến trúc sư, mà sao ông nghe lệnh của Napoleon III – Một ông vua chỉ biết đi chinh phạt, mà lại tạo nên được một KINH ĐÔ ÁNH SÁNG ky diệu đến mức ai cũng cảm thấy thực sự bị chinh phục ? Tại sao?

  5. TranVan says:

    Thế là “chị ơi, rụng bông hoa gạo….” : không có hình chị Hg, không có hình Paris do ông TBT Cua chụp. Cũng chẳng có hình do cụ bộ đội dỏm chụp.

    Chị Hg ghê thật, phán một câu chết ba …..loại/loạt ảnh ? 😂

  6. Hiệu Minh says:

    Lão TV bảo cách không có chữ IMGUR nhưng tôi lại thích vi có số người nhấn vào ảnh xem kỹ, ảnh lão có tới >1K view đấy 😉

    • Aubergine says:

      Hôm nay anh Trương Tuần đi vắng nên các còm sỹ được tự do ngôn luận. Hy vọng anh Hiệu Mình không bị mời lên trụ sở . . . làm việc. Mới nghĩ đến thôi mà đã rét run cầm cập cho chủ nhà. 🙂

    • TranVan says:

      Trên website về hình ảnh, mỗi lần tôi dự thi, hơn 5.000 người chấm điểm. Số người xem chắc nhiều hơn vì thích mới cho ý kiến.

      Không thích là lờ luôn.

      Cụ Cua chỉ vớ vẩn cãi cùn. Cụ đã có counter riêng của Cụ với chi tiết từng nước.

      😄

  7. P.V. Nhân says:

    Ông Nguyễn ngọc Giao (NNG) chê nền giáo dục VNCH do chính ông được đào tạo làm bàn đạp đạt những thành quả học thức cao tại Pháp. Thế mà nỡ quay lưng chê bai bị các còm sĩ Hang Cua “chiếu cố” tận tình!!!
    Vậy còn câu ông phê ông Hồ hơn đối thủ và đồng chí một cái đầu. Tôi bàn chuyện này:
    – Thế hệ đầu tiên của người Việt du học Pháp từ đầu thế kỷ 20 có các ông Nguyễn Thế Truyền, Phan văn Trường, Nguyễn An Ninh…Riêng Phan châu Trinh không phải du học mà ông có học vị tiến sĩ ( phó bảng) từ quan sang Pháp mưu làm cách mạng giải phóng dân tộc. Ông đưa tôn chỉ: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Nhóm 4 người này cùng ôm mộng giải phóng dân tộc…Họ chủ trương làm tờ báo Le Patriot (người ái quốc).
    Cách mạng Nga thành công 1917, tư tưởng xã hội Karl Marx tạo được ảnh hưởng tại Pháp qua đảng xã hội. Các ông NTT, PVT, NAN đều quan tâm chủ nghĩa mới mẻ này.
    – Khi thanh niên Nguyễn Tất Thành đến Pháp, ông là công nhân trên tầu viễn dương. Ông đến Paris ở chung nhà với PCT và con trai Phan Châu Dật. NTT gọi PCT là bá phụ vì ông là bạn đồng khoa với phụ thân. NTT tham gia nhóm 4 người trên, chuyên đi phổ biến báo Patriot. Tất cả các bài viết đều ký tên Nguyễn Ái Quốc…Thành nhóm Ngũ Long.
    Khi thấy NTT học thức kém cỏi, ông PCT khuyên nên ghi tên xin học trường thuộc đia. Kết quả bị khước từ.
    -Thế chiến bùng nổ, NTT lại làm trên tầu viễn dương sang thành phố Boston làm trong nhà hàng. Sau thế chiến, ông trở về Pháp gặp lại người cũ. Lúc ấy ông PVT tốt nghiệp luật sư. NTT là kỹ sư hóa chất, cử nhân văn chương Sorbone, NAN đang học tiến sĩ triết. NTT tỏ ra thích chủ nghĩa xã hội nên nhờ NTT xin gia nhập đệ tam quốc tế cộng sản. Ông PCT giận: ” Tại sao anh lại muốn đem cái chủ nghĩa bạo lực ấy về làm hại dân tộc?” Sau đó ông NTT sang Moscow, được đào tạo để trở thành điệp viên…Ông lại lấy biệt danh Nguyễn Ái Quốc. Điều này sau gây nhiều ngộ nhận cũng như gây thêm uy tín chính trị cho ông sau này.
    * Điều may mắn nhất cho lịch sử cận đại Việt là ông Nguyễn Thế Truyền sau năm 1954 sống tại Sài Gòn, mãi năm 1969 mới qua đời.
    Năm 1960, ông cùng nhân sĩ Hồ Nhật Tân lập liên danh tranh cử TT. Do tài liệu lịch sử miền nam rất ít nên một số thanh niên trẻ đến gặp nghe ông kể câu chuyện lịch sử, nhất là nhân vật lịch sử rất bí mật là ông Hồ…Xét trong cuộc đời chính trị của ông, bản lĩnh mưu lược, được tôn làm thần tượng…
    * Xét trên những yếu tố ấy, ông hơn hẳn đối thủ của ông như Ngô Đình Diệm đến vài cái đầu chứ không phải là một. Nhưng với đồng chí thì không. Chứng tỏ sau này đàn em Lê Duẩn, Lê Đức Thọ tước đoạt quyền lực của ông lẫn tướng Giáp. Ông đã thua Mao, LD cả một cái đầu vì không ngờ bị Mao bỏ rơi…
    * Câu chuyện lịch sử còn dài, kỳ thú lẫn đau thương tang tóc. Đến nay như ván bài lật ngửa. Thưc tại đất nước hôm nay là do hệ lụy quá khứ và ảnh hưởng đen tối đến cả tương lai…!!

    • TM says:

      BÁc PVN tóm tắt lại lịch sử rất hữu ích.

      Bác dùng cụm từ viết tắt NTT nên độc giả dễ lẫn lộn: Nguyễn Thế Truyền hay Nguyễn Tất Thành?

      • P.V. Nhân says:

        * Cám ơn TM. Phụ nữ tinh tế. Còn rất dài nhưng lười còm. Tôi vẫn yêu môn lịch sử nên trời chiều, cho tôi gặp toàn người viết sử. Chúng tôi gặp gỡ, bàn luận. Nhưng khi viết và nhận định lại có khi khác nhau. Tôi có cá tính. Sống lãng đãng chẳng màng danh lợi. Hành trang trong đời chỉ là chút văn chương với nhạc cùng thơ…
        Rất may sang Mỹ trở về thực tại. Cám ơn giáo dục ngày xưa cho chút vốn liếng tiếng Anh, hội nhập tạo đời sống tốt, không đến nỗi cam go. Nhưng lập trường chính trị chỉ là Một và chỉ một mà thôi…
        – Nhờ cụ Truyền, tôi biết rằng ” Le process de la colonitation francaiser” ( bản án chế độ thực dân Pháp) do cụ viết nhưng lại đề tên Nguyễn Ái Quốc. Đây lại là ” mắc míu ” lịch sử mà ông V3 rất khôn ngoan khai thác…
        – Chiều nay rất vui. Bè bạn gửi hình năm xưa hội ngộ Đà Lạt. Anh em nam nữ sinh viên vui chơi đàn hát./ Có hình còm sĩ Nh. đang đàn hát kịch liệt…Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn- Đường dài ngút ngàn chỉ một nụ cười vang vang…Chúc TM vui.

        • TM says:

          Thanh niên miền Nam thời xưa hình như anh nào cũng biết đàn guitare, và chị nào cũng biết hát. Những buổi họp mặt luôn luôn có đàn hát. Nhạc sĩ Nguyễn đức Quang viết nhiều bài được thanh niên ưa thích và hát vang khắp nơi. Bây giờ được nghe lại đúng là sống lại thời vàng son ngày xưa.

        • Thanh Tam says:

          Tôi biết hiện con gái Cụ Nguyễn Thế Truyền sang Mỹ định cư ở Phonix- Arizona , có lần cách đây hơn 10 năm con gái cụ đã về Hành Thiện Nam Định thăm quê cha Đất Tổ nơi sinh ra nhiều nhân sĩ , họ hàng với cả Đặng Xuân Khu ( Trường Trinh ) – Vào Sài gòn tôi thấy cả Kỷ yếu Đồng hương Hành Thiện Nam định, chứng tỏ đất Thành Nam lắm người làm quan cả hai miền. Tôi ko biết Con gái cụ Truyền hiện còn không , nhưng con cháu ở đó thì đông đúc. Lịch sử VN và đời sống Con người VN thật phong phú – Bổ xung mấy dòng cho Bác PVN và các Cụ tham khảo.

  8. Mike says:

    Trong văn học XHCN, tui có học võ vẽ mấy nghệ thuật như nhân cách hoá, tượng thanh, tượng hình, … nhưng món “nghệ thuật bàn đạp” coi bộ ngon ăn nhất. Món này dùng đi chửi xéo là tuyệt cú mèo.

    Ông Giao chê “GD ông Nhạ” là đúng đường lối chính sách, chứ thực ra phải xét cả nền GD CNXH. Bởi GD ông Nhạ thì có khác gì ông Luận, ông Nhân, và ông gì trước đó cũng đầy tai tiếng? Sau khi cho rằng GD ong Nhạ là “tận cùng bằng số” hiện nay, ông lôi GD CH ra để so sánh. Ông cho rằng vì GDON (ông Nhạ) quá tệ nên người ta mới lấy cái rất tệ ra để so sánh chứ nếu nó đở đở hơn chút chắc người ta đã lấy gd Mỹ, Pháp, quá lắm thì là gd Nga (chứ không phải LX nhá) ra mà so rồi. Ông Giao chơi cú này là ổng đạp cho GDVNCH xuống gần chót bẹt.

    Bởi vậy mấy cụ hưởng nền GDVNCH đều nóng máy, í lộn, nóng gáy.

    Tại sao người ta không lấy nền GHXHCN trước kia để so với bây giờ? Dạ thưa cũng có nhưng không nhiều. Bởi vì so kiểu đó không đã. Xưa kia nhiều cái có thì nay cũng rứa, so cái cóc khô gì kia chứ? Giới trí thức xưa kia do Pháp để lại nên mới khá. Càng về sau càng dỡ, lỗi tại ai không biết chứ một nền gd như vậy không thể gọi là tốt.

    Cứ xét một cách khách quan thì vì trí thức (người thầy) cả hai Miền Nam Bắc đều được đào tạo từ gd Pháp, vậy thì ít ra cả hai đều phải có xuất phát điểm ngang nhau. Nếu cho rằng GDMB ngày càng thụt lui thụt lùi một cách vững chắc thì theo thời gian (trước 75), GDMN phải khá hơn GDMB thời đó chứ.

    Nói về hơn thua, rất chi là tuỳ tiện. Nhưng nói khơi khơi nghe chơi thì được. Còn phát ngôn linh tinh cho công chúng cùng hưởng thì bắt buộc người ta phải phản ứng thôi. Ví dụ, nếu cho rằng GDMB hơn hẳn GDMN vì đào tạo được mọi cái đầu biết suy nghĩ như một người lãnh đạo cao nhất nước thì là nền GD quá siêu chứ còn gì nữa. Nhưng nếu câu đó dịch nôm na trên nghĩ sao dưới (phải) nghĩ zậy thì đúng là quá mĩa mai.

    Cứ lấy tiêu chí GD là đào tạo con người có tự do tư tưởng. MN tự do hơn và MB không có tự do tư tưởng. Nền GD nào hơn thì tuỳ. Không tự do cũng có lợi thế của nó. Và giá như ông Giao nói rõ ràng là GD mà để tự do tư tưởng là nền giáo dục kém cỏi thì dễ để cho bà con phân định. Ông nói hơn thua khơi khơi người ta mới ưa cãi. Hoặc như ông nói rõ ràng là gd MB không thua kém MN, vì MN để cho Sinh Viên biểu tình chửi TT Thiệu, chửi cả “quan thầy” Mỹ, thì MB cũng biểu tình chửi TT Thiệu cùng “quan thầy Mỹ”, nào có kém cạnh chi? Hoặc ông nói GD MB không bao giờ đào tạo con người biết chửi lãnh đạo hay “quan thầy Nga-Tàu” thì nó đương nhiên ưu việt hơn, thì chẳng ai trách móc ông chuyện đó. Cũng như Chí Phèo hồi xưa cho rằng mình là bố nó, nó chửi mình thì khác gì chửi bố nó, có ai phản đối Chí Phèo không, đưa tay lên!

    Lại nói tiếp về chuyện hơn thua. Vì tôi hơn anh một cái đầu nên anh “đì” tôi suốt 6 năm trời. Anh còn xài cái uy danh của tôi cho mục đích của anh. Đến hơi thở nguyện vọng cuối cùng anh cũng chả thèm nghe. Chết rồi vẫn còn bị lợi dụng. Nghe cũng có lý chứ hả? Nói cách khác, vì anh kém hơn tôi nên anh kiểm soát được tôi.

    Tôi vẫn nghĩ là ông Lê Đức Thọ biết ơn sự giúp đỡ của ông Giao nên mới không cho ông về nước. Về nước, ông chỉ vênh váo với cánh MN nhưng cũng chỉ được ba bữa. Kiếm cho ông một chân vụ trưởng đã khó mà có cho ông chức đó thì ông cũng khỗ trầy trật với sự lãnh đạo sáng suốt của một tay bổ túc Công-Nông. Đó là “quy luật tất yếu”, cỡ như ông mà không hiểu điều đó sao? Chả lẽ chuyện gì ông cũng đòi gặp LĐT xin giải quyết, giờ đâu ông Thọ lo cho xuể? Mà lo thế đếch nào được khi “quy trình” nó đã như thế. Ông có nghĩ rằng sự tham chính của ông sau 75 sẽ mang lại thay đổi nào chăng? 99,999% con người bình thường đều cho điều đó là hoang tưởng. Vậy thì ông ấm ức cái gì khi không được về nhĩ? Tới giờ ông vẫn chưa nhận ra lòng tốt của LĐT sao? Hay là ông chửi cho sang mồm? Trong một chuổi quyết định sai lầm, ông đã không nhận ra là mình còn rất may mắn vì chưa phải trả giá xứng đáng cho những quyết định đó. Chứ giá như ông “được” về nước thì giờ này đã ra thân tàn ma dại. Liệu ông có sẽ là một ngoại lệ hy hửu nào chăng? Một ngoại lệ dành cho ông chắc phải hiếm như có một lần nào đó mà QH không làm theo ý đ?.

    Nói dài dòng làm anh Cua mất vui. Thông cảm, mới sốt dậy nên dễ nói sảng. À mà không hiểu sao máy ở hãng, từ mấy hôm trước log in phần mềm an toàn mới, nó block (cha) cái blog này vì lý do security (con mẹ gì không biết). Xem ra Mỹ nó còn nhạy hơn VN. Bên kia luật chưa áp dụng bên này mần trước rồi.

  9. Aubergine says:

    Hồi ông NN Giao, HD Tường thi Tú Tài, tôi còn là nhi đồng, học tiểu học.

    Thỉnh thoảng được hóng chuyện voi các anh chị và bạn bè của mấy người đó đến chơi nhà.

    Ông Giao và Tường (nhóm Diễn Đàn) chưa bao giờ nhận là mình sai. Họ chửi chính phủ Diệm, Thiệu và “bè lũ theo Mỹ” không tiếc lời. Ai không đứng về phía Cộng đều là kẻ thù của nhân dân. Bây giờ thỉnh thoảng họ sang California, chém gió với mấy tay khuynh tả Berkeley, rồi cay cú với chính phủ VN. Họ tài giỏi thế mà không được mời ra tham chính.

    Giá mấy vị đó, ngày xưa keu goi hai miền buông súng thay vì mạt sát TT Diệm, Thiệu. Đằng này các ông chị đòi miền Nam đơn phương ngưng bắn và « Đế Quốc phải rút lui. Nhìn cảnh nước Đức thống nhất cách đây mấy thập niên, bây giờ Triều Tiên-Hàn Quốc, tôi “thèm” quá. Sao giới lãnh đạo và trí thức của mình « ngu » thế. Nếu mien Bac không dồn hết nhân lực, thóc gạo đánh miền Nam và miền Nam lúc đó được để yên chăm chỉ làm ăn, dân chúng ca hai mien sung sướng biết bao. Học giỏi như ông Giao (nghe nói ông đỗ Trung Học Toàn Quốc về môn Toán năm 1958?) sao không dùng cái đầu và trái tim, mà chỉ mù quáng đi theo một bên, phò đám hiếu chiến của miền Bắc. Đâu phải cái gì Mỹ – Diệm, Thiệu lam cũng xấu. Người ta xây cầu để dân dùng thì mấy ông đặt bom phá tung, đêm đến về thu thuế, xử trảm những kẻ làm tay sai cho Mỹ – Diệm, Thiệu.
    Các ông Giao, Tường và nhóm Diễn Đàn sẵn sàng nhắm mắt để công cuộc giải phóng thành công.
    Bây giờ các ông ngồi chửi đổng, bất mãn vì chính phủ VN không coi các ông ra gì. Trong khi do các ông vẫn ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lầu xe hơi. Sự hợp tác của các ông với miền Bắc đưa bao nhiêu người đi tù, chết ở biển.
    Lâu lắm tôi mới viết bài thế này, hy vọng anh H Minh không spam.

    • Ninh says:

      Các bác( Giao , Tường , Phương …) ẩy giỏi vậy sao không về Việt Nam xây dựng tổ quốc sánh vai với Hàn ,Nhật hoặc Sing ? Mà ngồi bên bọn rẫy chết chém gió hỉ ? Hay bọn rẫy chết không cho xuất cảnh về Việt Nam vì sợ các bác ấy xây dựng Việt Nam vượt qua bọn nó ?
      Ah lâu quá biết anh Trần Truồng , à quên Trần Trường( nghe clip chính anh Trường sau chạy về Mỹ tố cáo bị lột sạch sẽ , y như trần truồng)sau khi chạy về Mỹ sống ra sao nhỉ? Có bác nào biết ới 1 tiếng nhe.
      Ah anh Cua mến : Nếu opera Thu Thiêm với 1500 tỉ mà xây …….
      Ông Asimet từng bảo Nếu cho ông ý điểm tựa thì ông ý quất luôn cả trái đất .
      He he chữ Nếu đáng giá vài tỉ Trump chứ không ít đâu , mời em Ka Xĩ ML muốn hát cứ thẳng tiến
      xuống quận Thủ Đức trình diễn hay thưởng opera ở NHÀ HÁT NHÂN DÂN THỦ ĐỨC với hơn 1000 chổ ngồi đang hoang phế . Nhà hát Hòa Bình mới xây sau này với hơn 2000 chổ cũng đang trên đường trở thành nơi trưng bày bút tích ngợi ca như kiểu trồng cây cổ thụ với bảng tên người trồng . Hay nhà hát Trần Hữu Trang sau khi bỏ 132 tỉ sửa chữa từ nhà hát cũ nhưng cũng còn dùng được thành nhà hát đống cửa vì khôg thểdùng được nữa .
      Nhà hát Bến Thành với dàn âm thanh do Nhật nó từ thiện , thì chủ yếu Thành TT tiệc cưới và quán cafe hoành tráng .
      Giờ mà bắt vài chục chú chiếm nhà trước kia hát trả đất lại như chú New World
      , Majestic v.v.. Thì du tiền xây 1 chục opera hoành tráng hơn Thu hiêm .
      Cứ xóa ,đập rồi lại đòi làm lại ,mà làm kiểu ba rọi thì iền nào chịu nổi ,chữ Nếu mà thành hiện thực thì với khả năng của người VN , thì giờ đấu tay đôi kinh tế bèo lắm cũng ngang với Thái ,Malaysia hơn tí nữa chơi đôi công với chú Đài .

      • Aubergine says:

        Buồn cười nhất là một ông trong nhóm Dien Đàn đánh điện cho quân đội Mỹ ở trại ty nạn năm 1975: “yêu cầu đế quốc Mỹ thả cha mẹ tôi ra khỏi trại tập trung.” Bọn đế quốc sợ quá, riu ríu tuân lệnh. Sau đó ông đón các cụ sang Pháp. Ở Pháp được vài tháng, các cụ đòi sang Mỹ với con gái. Anh em ông, một đám “Việt Kiều Yêu Nước” phải trầy da tróc vẩy mới mang được các cụ sang Mỹ. Tôi không viết tên ông ấy lên đây vì không muốn làm ông quê mặt, tội nghiệp.

        • TranVan says:

          Theo tôi, Anh HD Tường cùng nhóm Diễn Đàn, từ xa đã lên tiếng nhiều lần để bên nhà sửa đổl những gì cần phải hay nên sừa.

          Một điểm son chứ không phải điểm đen

        • TranVan says:

          Đề nghị nhiều quá hay chưa đúng lúc , không hợp với đường lối, nên đã bị nạn.

        • TM says:

          Tôi có thấy đề nghị nào của VK yêu nước được xem là đúng lúc và hợp với đường lối đâu?

          Chưa có thẻ Đảng thì đừng có mà lên tiếng bậy bạ nhé.

          Có thẻ Đảng rồi cũng phải liệu lời ăn tiếng nói, không phải muốn nói gì là được. Bức thư của TT Võ văn Kiệt do ông Nguyễn Trung phát tán đã đi đến đâu? Ông Nguyễn Trung bị điều tra khốn đốn, sau phải treo ấn từ quan cho phù hợp tình thế.

          GS Nguyễn Đăng Hưng từ VK yêu nước trước 75, đến năm khoảng 1989, đã quá thất vọng nên ký tên bức tâm thư chung với 800 VK yêu nước đưa lên những nhận xet và đề nghị cho chính quyền VN. Ông bị từ chối visa về VN để thực hiện những chương trình giáo dục đại học do Bỉ tài trợ. Một quan chức tòa đại sứ VN bảo ông phải rút tên ra khỏi bức thư nếu muốn bảo vệ “sinh mạng chính trị” của mình. Ông trả lời: “Tôi không có tham vọng chính trị, không làm chính trị mà chỉ làm khoa học, giáo dục nên tôi chẳng cần phải mất công bảo vệ cái sinh mệnh ấy! »

          Sau ông lên nói chuyện với một chính khách quan trọng tại Bỉ sau này lên đến chức Tổng Giám đốc cơ quan liên chính phủ Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp (Administrateur général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, 1997-2005).

          Người viết bức thư: “Yêu cầu chính phủ Việt Nam đưa ra lý do chính đáng vì sao không cấp VISA cho GS Hưng. Còn nếu không có lý do mà tiếp tục gây khó khăn cho GS Hưng thì chính phủ Bỉ sẽ có biện pháp thoả đáng tương ứng đối với tất cả những nhà khoa học, nhà văn hoá Việt Nam phải đi qua Bỉ. Chính phủ Bỉ cũng sẽ trình cho Cộng Đồng Châu Âu để cùng phối hợp hành động đối với Việt Nam về việc qua lại nhân sự hợp tác giữa toàn Châu Âu và Việt Nam.”

          Ba ngày sau ông có visa về VN.

          http://www.goo.gl/V4UAEX

        • P.V. Nhân says:

          * Ố giời ơi cụ Trần Văn. Trông cụ hiền hòa như củ khoai củ sắn. Cụ đội mũ cối cứ như là…Thật. Kính cụ.

        • TranVan says:

          Chuyện mấy ông vk không được dùng nó đơn giản lám Anh ạ : đi từ miền Nam đã là hỏng. Di cư 54 là hai. Hưởng ân huệ của VNCH là ba. Quay lại phản VNCH là bốn.

          Đã phản VNCH thì có ngày cũng sẽ phản XHCN.

          tb : ngoài ra khi xưa ngay người được chỉ định giữ nhiệm vụ nằm vùng cũng bị sa thải sau khi hoàn thành nhiệm vụ

          Chắc Anh cũng biết những điều này.

          TV

        • Hugoluu says:

          Giảo thỏ tử,cẩu tẩu phanh- Thỏ đã hết ,chó săn bị thịt ,từ cổ chí kim câu này luôn đúng.

      • TranVan says:

        Hình như tôi đọc không có dấu sắc. Mắt kém …..khô thế đấy ! 😃

        Kinh ?

        • hg says:

          Cá nhân tôi thì thấy ông NNGiao, và nhiều người khác trong nhóm Diễn Dàn là những trí thức chân chính, những trí thức luôn đứng giữa hai lằn đan, đã chiu rất nhiều thiệt thòi trong cả hai chế đô để sống cho những điều họ cho là tốt đep với quê hương VN. Tôi kính phục họ cho dù cũng hiểu đươc vì sao họ bị nhiều người lên án. Đôi khi người trong cuôc mới biết rõ mình đúng sai bao nhiêu. Và thât dễ dàng để buông ra những lời mĩa mai hay kết án người khác khi nhìn vào hành đông quá khứ. Năm bảy mươi năm trước mấy ai đoán đươc chế độ XHCN tha hoá như hôm nay ?

        • TranVan says:

          Nhưng tại Paris hồi đó cũng biết tình hình của các nước bên kia “bức màn sắt”, trừ khi cố tình nhắm mắt.

        • Aubergine says:

          Tôi biết một số “trí thức” (được học bổng, bằng cấp cùng mình) âm thầm giúp VN (cả hai miền) bằng tiền bạc, công sức trong thời kỳ chiến tranh và tiếp tục đến bây giờ. Mấy ông Diễn Đàn và đám phán chiến Mỹ (Ngô V Long chẳng hạn) đều biết chuyện thảm sát năm Mậu Thân, (ai không co bạn bè, họ hàng là nạn nhân) nhưng họ im lặng không nói gì.

          Nhóm Diễn Đàn nói chung chỉ nhìn thấy cái gì họ muốn thấy. Tuổi trẻ ai cũng có lúc sai lầm, nhưng sự sai lầm của họ làm thay đổi cả một vận mệnh quốc gia. Có bao giờ họ mở miệng ra xin lỗi với đồng bào Nam Vietnam, hay họ vẫn cho là họ làm đúng? Chống Mỹ Diem/Thieu là một tôn giáo đối với họ.

          Bây giờ My cút, Ngụy nhào, họ mất cả chính con người (identity) của mình.

          Gia đình chúng tôi đi khỏi Saigon từ 75 nên không có”ân oán giang hồ” với chính phủ mới. Rất dễ cho tôi tỏ ra “khách quan” chê đám chống cộng ở Orange County là quá khích. Một lần gặp chị bạn có chồng lúc trước tốt nghiệp QG Hành Chánh, được bổ làm Phó Tỉnh Trưởng. Tôi biết rõ anh không phải là người tham nhũng, ác độc gì. Sau 8 năm tù, anh được thả ra vì bệnh quá nặng, chị phải thuê người khieng anh đi bang cáng từ trại cải tạo ra đến xe.
          Cứ tưởng tượng là chồng tôi cũng bị như thế, liệu tôi có ngồi đây thông cảm với những trí thức từng ủng hộ Bắc Viet vì họ “sống giữa hai làn đạn” không?

        • TM says:

          Chín người Việt thì có đến 10 ý kiến và cách đánh giá khác nhau về cuộc chiến VN.

          Ngoài Bắc đánh giá cuộc chiến tranh là chiến tranh nhân dân chống lại đế quốc Mỹ đã làmcho miền Nam rên siết quằn quại. Họ khiến nhân dân miền Bắc “quán triệt” chính nghĩa này, đến độ nhiều người tưởng miền Nam thiếu cơm ăn, thiếu chén bát dùng, v.v. Trong thời chiến không ai ngoài Bắc hoài nghi “chính nghĩa” này, và không ai phản chiến hay chống đối chính quyền, sẵn sàng đóng góp “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

          Miền Nam không có chính sách tuyên truyền tốt trên toàn quốc nên có cả chục cách đánh giá khác nhau. Người Bắc di cư 54 đã biết rõ CS nên quyết liệt chống lại sự xâm lấn của miền Bắc. Trí thức thân Cộng phản đối sự can thiệp nước ngoài nên cho là Mặt Trận Giải phóng Miền Nam có chính nghĩa, và biểu tình phản đối Mỹ Ngụy. Phật giào chống đàn áp tôn giáo của NĐ Diệm nên chống lại chính phủ, vô hình chung tiếp tay cho VC. Thành phần thứ ba muốn liện hiệp hai bên để tìm giải pháp cho VN, v.v.

          Các bên đều là trí thức salon ngồi nhà mát ăn bát vàng tại Sài gòn, hay tại Paris hoa lệ, rồi tuyên bố hùng hồn các chủ trương. Hình như chưa ai theo sát và thấu hiểu người dân quê, mà chỉ nhân danh họ mạt sát quân xâm lược, quân tay sai đế quốc, hay CS nhộm đỏ miền Nam, v.v.

          Các bác nên tìm đọc quyển When Heaven and Earh Changed Places của Lê Lý Hayslip để hiểu người dân thường trải qua gì, và chịu đựng gì.

          Cô bé Lê Lý lớn lên tại vùng xôi đậu, lên 9, 10 tuổi đã được huấn luyện làm tình báo cho giải phóng mỗi khi lính cộng hòa kéo quân về làng cô. Cô thay áo mặc màu đen nếu lính đang kéo về, thay áo màu nâu nếu lính đã kéo đi, v.v. Anh lớn cô đi tập kết ra Bắc, anh thứ vào bưng rồi bị giết, v.v.

          Một lần cảnh sát bắt cô lên đồn vì tình nghi cô chỉ điểm cho VC. Anh rể trong ngành cảnh sát sống tại quận lỵ phải bảo đảm xin cho cô ra và rất bực tức vì cô làm anh liên lụy. Trở về làng cô bị nghi đã bị Cộng hòa mua chuộc làm tình báo, vì sao mà mới bắt đó đã thả ra? Toà án nhân dân nửa đêm vào nhà bắt cô mang đi xử tội. Cuối cùng tòa không xử tử nhưng hai cán bộ dẫn cô ra chô vắng hãm hiếp.

          Cha cô thấy cô sẽ khó sống tại quê nên cho mẹ cô đưa ra thành phố Đà nẵng tạm lánh, sau đó mẹ con trôi giạt vào Sài gòn ở đợ cho một đại gia. Ít lâu sau cô có thai với ông chủ, bị bà chủ đuổi đi, hứa sẽ chu cấp bằng cách gửi tiền cho người quen tại Đà nẵng, hàng tháng đến nhận tiền, nhưng không được liên lạc với gia đình chủ tại Sài gòn nữa. Cô tìm đến địa chỉ nhà ở Đà nẵng thì họ chối bảo không có nhận được tiến gì gửi cho cô. Cô lại mang bầu vất vưởng sống tại Đà nẵng, nương vào người chị cũng lưu lạc ra Đà nẵng bán bar và sống chung với lính Mỹ để được bao bọc. Sau khi sinh con cô lây lất bám theo các đồn lính Mỹ bán kẹo cao su và các món lặt vặt kiếm sống. Có những lần sống chung với lính Mỹ, khi thì bị bạo hành để giải quyết nhu cầu sinh lý bệnh hoạn, khi thì bị bỏ rơi không một lời để lại khi họ hết nhiệm kỳ rút về Mỹ. Sau cùng cô lấy một ông chồng già hơn 60 tuổi làm kỹ sư cho công trình Mỹ tại Đà nẵng.

          Ông mang cô về Mỹ với đứa con Việt và đứa con lai. Cô vất vả thích nghi vào nhà chồng Mỹ, lạc lõng về phong tục, ngôn ngữ, cách sống, trong khi ông chồng vất vả tìm việc làm. Cuộc đời còn trải qua nhiều sóng gió với những cuộc tình gây nhiều đau đớn mất mát, ông chồng già bệnh hoạn rồi mất, người kế tiếp là một người mất cân bằng tâm lý, cuối cùng chết thảm ngoài đường. Với 3 đứa con, cô cố gắng đủ cách kiếm sống, lo được cho gia đình người chị bán bar di tản sang Mỹ, làm nhà hàng, kinh doanh, cho cả hai người con trai của ông chủ đại gia ngày xưa đến tá túc sau khi chúng vượt biên thoát sang Mỹ.

          Đầu thập niên 80 cô trở về quê cũ tìm thăm gia đình. Ông anh tập kết không dám nhìn cô vì cô là đế quốc Mỹ, chỉ dám ban đêm đến thăm viếng âm thầm. Cô không được bước chân về quê vì người dân và cán bộ đị phương vẫn còn đố kỵ Việt kiều. Mẹ cô phải từ quê ra tỉnh gặp cô chứ cô không được về lại mái nhà xưa.

          Sau này cô lập foundation East Meets West và gây quỹ xây bệnh viện cho quê cô.

          Cái hay của Lê Lý Hayslip là cô không thù oán bên nào, luôn phấn đấu vươn lên, và ghi nhớ những kinh nghiệm, kỷ niệm trong đời rồi nhờ đứa con trai đầu viết lại chuyện đời mình. Sau này cô được một nhà văn Mỹ nhuận bút lại, rồi đạo diễn Oliver Stone dựng thành phim Heaven & Earth.

          Tôi thấy chuyện đời của Lê Lý Hayslip mới đúng là bi kịch người dân VN trải qua. Họ biết gì về chiến tranh giành độc lập, đánh đuổi đế quốc Mỹ? Họ biết gì về chính nghĩa Cộng hòa, về sự nghiệp chống làn sóng đỏ CS lan tràn vào miền Nam? Cả đời họ chỉ lbiết làm sao để tránh hai lằn đạn và tồn tại.

          Các ông Diễn Đàn biết gì về những người dân này? Các ông đi biểu tình, viết báo, nói lên tiếng nói của ai từ thành phố Paris hoa lệ?

        • Cheo Leo says:

          Chị TM tóm hay quá .Tôi đọc thấy hơi luộm thuộm chứ không gọn gàng như chị viết ,nhưng chất bi thuơng thì tràn lan bất kể tính văn học .Cái sức mạnh đơn sơ của sự thành thực làm nên chất cuốn hút

        • Aubergine says:

          Tôi cũng đọc quyển này rồi. Đồng ý với anh Cheo Leo là hơi luộm thuộm.

        • Hugoluu says:

          Trích trong còm chị TM” Họ khiến nhân dân miền Bắc “quán triệt” chính nghĩa này, đến độ nhiều người tưởng miền Nam thiếu cơm ăn, thiếu chén bát dùng,”
          Chỗ này sai hoàn toàn,
          Giới lãnh đạo miền Bắc đã tận dụng triệt để lòng căm thù Mỹ của người dân miền Bắc khi Mỹ cho máy bay ném bom miền Bắc chết cả dân thường, dẫn đến họ sẵn sàng ” “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.
          Sát nhà tôi có ông cụ tên Gù năm 1967 ,trong một lần tầu bay Mỹ đánh phá cầu Lai Vu ,một quả bom tấn rơi trúng nhà ông đúng lúc vợ và 6 đứa con đang ăn cơm trưa ,lúc ông chạy từ ngoài đồng về căn nhà chỉ là hố bom sâu hoắm với chân tay,thịt người vương vãi khắp nơi,thử hỏi qúi vị nhìn thảm cảnh đó có ai không muốn đi tìm để chém hỏi tội kẻ đã gây ra cảnh mất mát đó.

        • TM says:

          Cảm ơn Cheo Leo. Gặp người đồng điệu đã đọc qua sách mà mình tâm đắc thật là quí hóa! Tôi đã quảng cáo nhiều nhưng không được đáp ứng bao nhiêu.

          Quyển When Heaven & Earth Changed Places viết với nhà văn Jay Wurts là quyển đầu gây tiếng vang và được dựng thành phim. Quyển thứ 2, Child of War, Woman of Peace, viết về đời sống bên Mỹ và hành trình trở vè “make peace” với quê hương, viết cùng với đưa con út, không nổi tiếng bằng, nhưng hoàn tất hồi ký về cuộc đời cô.

          Sẵn đây thừa thắng xông lên, (và nhân tiện trương tuần đi vắng 🙂 ), xin giới thiệu về một quyển sách khác mà tôi rất tâm đắc và thường hay đọc đi đọc lại.

          Andrew Wiest là giáo sư sử học tại đại học Southern Mississippi. Ông dẫn sinh viên về VN tham quan các nơi chiến trận ác liệt ngày xưa thì tình cờ gặp cựu đai tá Phạm văn Đính đến tìm ông. Wiest bảo lần đầu tiên trong đời “một quyển tự tìm đến cho viết, mình không phải tìm nó”. Quyển Vietnam’s Forgotten Army | Heroism and Betrayal in the ARVN ra đời.

          Phạm văn Đính và Trần Ngọc Huế là hai sĩ quan trẻ xuất sắc của VNCH. Hai anh cùng chiến đấu trong hiểm nghèo để cướp lại Huế trong trận Mâu Thân, cùng được trao huy chương cao quí từ quân đội VN và quân đội Mỹ, cùng thăng tiến nhanh chóng, mới 27 tuổi đã là trung tá.

          Đến 1970 thì cuộc đời hai người rẽ hai lối. đại tá Phạm văn Đính bị vây khốn tại Hạ Lào, không được tiếp viện, không được không lực yểm trợ để mở đường máu rút quân. Ông thất vọng và tức tối nhìn trực thăng Mỹ đáp xuống chở cố vấn Mỹ rút đi, trong khi quân Bắc Việt chỉ còn cách phòng tuyến vài trăm mét. Ông quyết định họp binh lính lại rồi tuyên bố ông sẽ dẫn toàn trung đoàn ra hàng để cứu tính mạng mọi người. Phạm văn Đính thông báo cho bên kia biết rồi cầm cờ trắng dẫn quân ra.

          Ở mặt trận khác cũng tại Hạ Lào, trung tá Trần ngọc Huế cũng lâm vào tình trạng tuyệt vọng bị vây khổn không được tiếp viện, nhưng nhất quyết không qui hàng. Ông bị trúng pháo nặng nên ra lệnh cho quân lính rút lui bỏ ông ở lại. Quân Bắc Việt tiến vào đồn bắt được Trần Ngọc Huế nằm lại một mình, mừng như trúng số độc đắc vì lần đầu tiên bắt được chỉ huy chóp bu của địch. Trong hành trình họ tải ông về Bắc, có những ngày đêm ông đau đớn gào thét trong mê loạn vì vết thương hành khi không được chăm sóc đúng cách. Ra đến Bắc ông bị giam trong trại tù, luôn được khuyến dụ đầu hàng thì sẽ được giữ nguyên cấp bậc trong quân đội Bắc Việt, nhưng ông cương quyết không nhận. Có lần họ đưa Phạm văn Đính vào trại, cho ở lán kế bên, hai bên nghe được tiếng nói của nhau. Trong đợt trao trả tù binh sau khi hiệp định Paris ký kết, Trẩn Ngọc Huế được đưa về sông Bến Hải, những tưởng sẽ được đoàn tụ gia đình, thì đến phút cuối lại bị rút đi, vì tù binh Hạ Lào không được xem là tù binh VN để trao đổi. Sau chiến bại tháng 4-75 Trần Ngọc Huế biết ngày về của mình càng xa vời, và có về thì cũng là bại binh mà thôi.

          Phạm văn Đính trở về Huế giữ một số chức vụ trong chính quyền như trưởng ty thể thao, sau đó ra khỏi chính quyền mở khách sạn kinh doanh. Khi Andrew Wiest đến VN thì Phạm văn Đính đến gặp và kể chuyện đời mình. Ông vẫn mang một niềm u uẩn là Mỹ đã tháo chạy bỏ rơi VN. Khi tỉm hiểu về cuộc đời Phạm văn Đính, Andrew Wiest được cho biết muốn viết về người này thì phải viết về cả người kia: trung tá Trần Ngọc Huế.

          Trần ngọc Huế ở tù tất cả 13 năm, khi được thả về thì vợ con đã dọn vào Sài gòn vì lý lịch của gia đình rất khó sống ở Huế. Vợ ông sức khỏe yếu ớt, ông về lại thì bị bó buộc nhiều bề không làm ăn được gì, cảnh già đình túng quẩn.

          Thế rồi một phép lạ trên trời rơi xuống, nhờ vào người bạn chiến đấu Mỹ qua bao năm vẫn mang tấm hình anh Huế đến các buổi họp của công đồng VN và các buổi họp cựu chiến binh để đưa ra hỏi xem có ai biết người này hiện giờ ở đâu, cho đến một ngày có người nhận ra: “đó là cousin của vợ tôi”.

          Một lá thư gửi về Sài gòn theo đường bưu điện kèm theo 100 đô la và câu hỏi: “Có cần gì không?”. Một điện tín được đánh đi cùng ngày với câu trả lời dứt khoát và chớp nhoáng: “Please get me out of here!”

          And the rest is history!

          Người bạn Mỹ ngày xưa được Trần Ngọc Huế cứu sống đã đón gia đình anh sang Mỹ, thuê căn hộ với mọi vật dụng cần thiết, tìm việc làm cho vợ chồng con cái tại Virginia.

          Tuần rồi TM đi dự picnic Petrus Ký gặp anh Huế, vẫn tinh anh tráng kiện, tiếng nói mạnh mẽ, một bàn tay mất gần hết các ngón trong lần bị thương, còn bà vợ thì đã qua đời. Anh Huế cho biết Mark Bowden, tác giả quyển Huế 1968 xuất bản năm rồi, đã gây được quỹ và sẽ cùng Michael Mann, Mihcael DeLuca thực hiện một chương trình TV 10 tập về Trận Mậu Thân tại Huế ra mắt năm 2019 để trả lời lại bộ phim The VietNam War của Ken Burns ra mắt năm nay.

          Đời người nhiều khi như tiểu thuyết hư cấu! Cả hai người đều bị kẹt trong gọng kềm lịch sử!

        • Cheo Leo says:

          Hay quá chị TM đọc một hơi luôn ,có những định mệnh thật bí ẩn ,có những tao ngộ thật lạ lùng .Có khi bạn ảo lại gần gũi hơn bạn thật

        • says:

          Chiến tranh vn chấm dứt đã 43 năm nhưng người dân Nam Bắc vẫn chưa bao giờ thống nhất với nhau, mới đây một cựu Đại sứ vn đã thừa nhận như thế với BBC. Vài lãnh đạo gốc miền Nam như VVK, Sáu Phong, TTS v.vv đã thấy nên có ông đã nói công khai cho bầu cử là tự sát. Đối với dân MN, đa số vẫn chưa khẩu phục, tâm phục còn đối với Phương Tây cũng không thuyết phục được giới Sử học của họ.

          Một số gs các ngành KHXH trong nước nói rằng họ (PT) không quan tâm đến chúng ta, gởi bài viết về Sử của chúng ta đến các Tạp chí của họ, không bao giờ họ chịu đăng, ta vẫn còn bị Phương Tây cô lập do ý thức hê.

          Khoảng 89-90, khi sang Đại Học Cornell làm việc một năm, gs Trần Quốc Vương, một trong Tứ Trụ về Sử (Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Hà văn Tấn, Trần Quốc Vượng) có cho biết lảnh đạo vn rất quan tâm, tt PVD tiếp xúc với các nhà Sử học trong đó có ông, gợi ý các ông viết làm sao đễ thuyết phục được giới Sử hoc. gs TQV nói nếu ông viết phải đễ ông viết hai chiều, ông sẽ viết về chính quyền Nam Bắc, phía nào hơn phía nào kém bên kia, chứ không phải cái gì cũng hơn phía bên kia được.

          Ông nói Cụ Hồ khi trả lời ký giả Tây Phương rằng ông nghĩ gì về ông Diệm, khi nghe ông Diệm bị giết chết trong MN. Cụ Hồ nói ông Diệm là một người yêu nước nhưng yêu nước theo cách của ông ( … à sa manìère), Cụ Hồ cũng nhìn hai chiều chứ không nói một chiều. Nếu không, thà ông câm miệng chứ nhất định không viết, lui về nghiên cứu Cổ Sử mà thôi . Theo ông cuộc chiến vừa là cuộc Nam tiến và MB đã thắng NM.

        • thongreo00 says:

          Chị TM,

          Em đã xem bộ phim “Heaven & Earth”, nhân vật chính do Tommy Lee Jones và cô Lê Thị Hiệp đóng. Phim hay. Thật tội cho nữ diễn viên Lê Thị Hiệp, mới qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại chồng và con nhỏ.

          Về câu chuyện cá nhân của bà Lệ Lý, em luôn đọc với một chút thận trọng (with a grain of salt). Em có người bạn đại học (ở Mỹ), quê Đà nẵng. Trước 75, bà Lý ở trọ nhà của anh, nên gia đình anh biết khá rõ. Anh rất ngạc nhiên khi biết cô Bảy Lý năm nào được vào sách, lên phim. Theo những gì em được nghe, thì bà Lý thời đó cũng “đàn bà dễ có mấy tay”, chưa chắc đã dễ làm nạn nhân của ai. Mấy ông cậu của anh bạn em, đều ngán cô Lý và chạy không kịp, thời nay chắc gọi là “bỏ của chạy lấy người”. 🙂

          Mấy ông viết tiểu thuyết chắc chắn là có thêm thắt, vẽ hươu vẽ vượn. Chưa kể đương sự chỉ kể cho nghe những điều họ muốn các ông được nghe.

          Chuyện người dân thường bị kẹt giữa hai làn đạn trong những vùng xôi đậu, đậu nhiều hơn xôi như xứ Quảng là điều không phải lạ (bởi vậy bây giờ họ ấm ức “hơi bị nhiều”). Em chỉ muốn đóng góp một chút về khía cạnh câu chuyện cá nhân của bà Lệ Lý mà thôi.

          Kính Chị

        • TM says:

          Cảm ơn thongreo00, lâu rồi mới “thấy mặt”.

          Tôi cũng biết hồi ký bao giờ cũng vẽ lại sự việc theo ký ức chọn lọc của tác giả. Cô Bảy Lý cũng không phải tay vừa mới vượt qua những hoàn cảnh ngoài đời, và không những tồn tại mà còn lập được foundation, gây quỹ được bao nhiêu người Mỹ đóng góp, đủ để xây bệnh viện tại quê cô. Ngay cả quyển hồi ký của cô khi tung ra cũng bị kẹt giữa hai lằn đạn, bị bên tỵ nạn tố cáo thân cộng, bên chính quyền tố cáo phản động, v.v.

          Trong sách cô viết có nhiều đoạn cô chép lại ca dao đồng dao tiếng Việt mà tôi không hiểu, có những đoạn hiểu được nhưng thấy chính tả sai lè, phản ánh học vấn của cô. Phải chi cô nhờ một người Việt có hiểu biết gúp biên tập thì tốt hơn.

        • Tuan_Freeter says:

          Chị TM: chị lại bị “dẫn dắt bởi truyền thông”! Lỗi chính tả và lỗi văn phạm do cố tình thì sao?

        • Tuan_Freeter says:

          Đính chính:
          Xin lỗi chị TM, chữ “chị” không kèm danh xưng không viết hoa.

        • TM says:

          Tuan F đi chơi dạo phố ngắm hoa đi.

          Hổm rày vắng mặt mói người còm thoải mái, có chết thằng Tây nào đâu?

        • Tuan_Freeter says:

          Chị TM: Đồng ý, lời khuyên của nữ nhân phải phục tùng.

        • TranVan says:

          Không chết ông tây nào, không ông tây nào bị nạn nhưng ông chủ nhà có thể sẽ bị kỳ kèo.

        • chinook says:

          Hồi kí của Bà Lệ Lý tôi đã đọc . Cảm nghĩ của tôi là cuốn sách được viết để phục vụ một mục tiêu vào thời điểm đó.

          Nói về Foundation Bà Lệ Lý Hayslip lập và cuốn sách của Bà khiến tôi không khỏi liên tưởng đến Nôm Foundation do Ô TS John Baliban với cuốn Thơ Hồ xuân Huơng bản dịch tiếng Anh của Ông.

          Cuốn Thơ dịch được ra mắt nhiều nơi trên nước Mỹ , trong đó có thành phố tôi cư ngụ. Buổi ra mắt và đọc thơ này số người tham dự đông đén mức, không chỉ trong phòng mà cả Lobby cũng chỉ có chỗ đứng.

          Ông TS Baliban đã “ngâm ” mấy bài thơ bằng tiếng Việt. Tôi thực sự không hiểu được một chữ tiếng Việt Ông “ngâm” nào nhưng mọi người (hầu hết là Mỹ da trắng) vổ tay rào rào.

          Nghệ thuật dịch của Ông cũng thật hãi hùng. Chỉ riêng từ “bồ” trong câu Công đức sư ông được mấy “bồ” được dịch là “buddies.”

        • TM says:

          Ai dám “cả gan” dịch Hồ Xuan Hương tôi cũng bái phục.

          Gàn đây Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn xuất sắc, nhưng văn cô đầy những phương ngữ Nam bộ rặt, muốn “dịch” sang tiếng miền Trung, tiếng Miền Bắc còn khó, huống hồ sang tiếng nước ngoài.

          Ấy vậy mà quyển Cánh đồng bất tận được dịch sang tiếng Đức, dự thi giải Literaturpreis, và đạt giải nhất tại Frankfurt.

        • chinook says:

          Trong buổi đọc thơ đó, tôi có mua một cuốn và khi trao đổi với tác giả, Tiến sĩ John Balaban, tôi “khen” Ông can đảm vì bản thân tôi không chắc mình có hiểu hết những thuật “chơi chữ” của HXH không.

          Thêm một chi tiết là cuốn thơ cũng có tên Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, một “nhà ngữ học”, Đại học New York.

    • chinook says:

      Có người nói :

      “If a man is not a socialist by the time he is 20, he has no heart. If he is not a conservative by the time he is 40, he has no brain. –”

      Coi bộ mấy Ông này “mãi mãi tuổi đôi mươi”

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Chinook: hiện tượng đồng cảm. Tôi đang nghĩ tới câu này thì bỗng bác viết ra. Trái tim và khối óc. Chí lý.

      • Aubergine says:

        Tôi có hai người anh họ: Người (1) là cán bộ nằm vùng từ ngày còn là sinh viên, 1965. Người(2) là con một quan chức nhiều thế lực đến nỗi suốt thời chiến tranh chống Mỹ Ngụy, bố anh luôn gửi anh đi nước ngoài để tránh bom đạn. Về VN vao cuoi thap nien 80, thấy hai bố ngồi chém gió, chửi chính phủ nhem nhẻm tôi rét quá. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, tôi hỏi các anh đổi ý kiến về chế độ từ bao giờ. Anh (1) bảo là mất khoảng một năm. Anh đưa ra lý do la dân ngoài Bắc hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài (tôi chắc ai cũng biết điều này, nói ra nhàm tai), các cán bộ cấp quản lý (management) thì kém hiểu biết và độc đoán, đưa ra những quyết định làm hại dân hại nước (ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản) làm cho miền Nam nghèo như dân miền Bắc. Còn anh (2) bảo là thấy nhiều điều sai lầm ngay từ khi ở Liên Xô. Người Nga và dân các nước XHCN quen được nhà nước chỉ huy nên cái gì cũng chờ lệnh trên, không có sáng kiện và thiếu trách nhiệm, thái độ sống chết mặc bay.

        So sánh Liên Xô và Đông Âu (kể cả Đông Đức) với các nước tư bản Thụy Điển, Phần Lan, anh thấy phe XHCN kém xa. Muốn thay đổi, “ta” cần phải thay cả chế độ.

        Hai anh này sau bỏ đảng và nhập cư ở Mỹ theo diện “Doanh Nhân.”

      • Liemđoan says:

        Hi Hi , xem các bác tranh cải mắc cười đén lon ruot … bởi lẽ nguyen tắc đàu tien của các chú
        CS là “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.Do đó những góp ý của các vk chỉ là cái gai trong mắt ai mà thoi …cứ xem quan diem của ngài TBT là rỏ .

  10. TM says:

    Về nền giáo dục VNCH, tôi yêu nó vì vẫn còn nhớ những áng văn hay bàng bạc, những trang sử hào hùng do thầy cô dạy cho, vì những kiến thức tổng quát toán, lý, hóa, sinh tạm cung cấp đủ kiến thức phổ thông cho đời sống một công dân bình thường sau này. Ngay nay ôn lại kỷ niệm ngày đi học chỉ thấy vui và biết ơn thầy cô, không có gì tiếc nuối oán trách.

    Về tính cách xuất sắc của nền giáo dục này, một ngày nọ các bạn trung học của tôi họp mặt ôn chuyện xưa. Một chị bảo ngày xưa mình tự hào vì nền giáo dục thời trung học của mình, nhưng đến khi ra ngoài so tài mới thấy “chúng nó” giỏi gì đâu, giỏi thần kỳ hơn hẳn mình. Được cái người VN cần cù chịu khó nên nó học 1 tiếng thì mình học 5-10 tiếng để không thua kém.

    Chúng tôi đồng ý rằng điểm son của giáo dục VNCH không phải là kiến thức sâu rộng, phương pháp dạy tiến tiến, mà tại trường chúng tôi thì kỷ cương rõ ràng, đạo đức được tôn trọng, thày ra thày, trò ra trò. Các thầy cô không những truyền kiến thức chuyên môn mà còn luyện nhân cách, uốn nắn đạo đức bằng những lời răn dạy, bằng cách sống và hành nghề như tám gương sáng của chính họ.

    Ngày nay kiến thức chuyên môn đã quên gần hết, nhưng lời thầy cô dạy dỗ vẫn không quên.

    • TranVan says:

      Tôi có duyên may hay gặp ….hên nên đã không gặp khó khăn khi đi học, đi thi, đi làm và đi….chơi tại Pháp.

      Chung chung thì đúng là VN …….kéo dài ra đến tận Paris.

      Có lẽ nhờ sinh ngữ đã được chuẩn bị cẩn thận trước khi đi. Cô em gái tôi thì đã mất vài năm đầu học sinh ngữ vì thích học vùng Zurich, vùng nói tiếng gần như tiếng Đức, một sinh ngữ hơì khó.

      • TranVan says:

        Tất cả mọi chứng chỉ hay văn bằng tại Pháp đều có hạng bình thứ hay bình. Trong lớp xếp hạng cũng thế, năm nào cũng cao trên trung bình nên khi đi xin việc làm lần đầu tiên rất dễ. Nền giáo dục VNCH đã là hành trang cho tôi trong khoảng thời gian học đường đầy cạnh tranh.

        Những hoạt động ngoại khóa thời sinh viên tại Pháp chắc củng đã phụ giúp thêm ?

        Bạn bè du học của tôi thời đó đa số cũng thành công như thế. Kết quả đủ chứng minh rằng phán xét của Nguyễn Ngọc Giao về nền giáo dục VNCH là do cảm tính, cảm tình của anh ta chứ không đứng vững trước thực tế.

  11. HOA SỨ says:

    Cụ Lê Đức Thọ không cho ông Giao và mấy đồng chí đồng hướng của ông ta về VN thật là một sai lầm ,lẽ ra phải cho cả đám đó về mà xây dựng đất nước chứ ,để họ cứ hoài cố hương như thế tội chết ,nước mắt của họ ngập lụt cả PARIS vì sau bao nhiêu cố gắng giúp nước VNDCCH chiến thắng về mặt ngoại giao, góp phần đưa nam VN vào quỹ đạo XHCN thành công, lại không được về sống trong thiên đường XHCN, vẫn phải mang phận lưu lạc xứ người ,rồi đến bây giờ vẫn ngoác mồm ra chê nền GD VNCH thì tôi thấy tội nghiệp cho ông ta quá ,thật là phí công cho đám người như ông tranh đấu cho một xã hội mà những người như tôi được hưởng thụ chỉ muốn ném ông ta vào cái sọt rác của lịch sử , cái đám trí thức nửa mùa như ông ta có học nhưng mãi mãi chỉ là những kẻ vô minh vĩnh viễn.

    • TM says:

      Nghĩ cũng sợ cho cái quyền sinh sát không có gì kềm chế được của những ông bự thời đó. Hoàng Cầm bị bắt vô lối, sắp được cho về ăn Tết với vợ con thì Tố Hữu nổi cơn thịnh nộ “nhốt nó thêm 1 năm nữa vì có người ở nước ngoài can thiệp”.

      Lý do oách thế, uy quyền oách thế!

      Thời này còn những uy quyền như thế chăng?

    • HỒ THƠM1 says:

      Cụ Sáu Búa đã “cấm cửa không cho về VN” chắc là muốn trả ơn thiết thực cho cụ Giao.
      Lẽ ra cụ Giao nay phải cảm ơn nhiều cụ Sáu Búa mới đúng.

      Những trí thức ngày xưa tranh đấu quyết liệt như các cụ Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên ( đã mất), Ngô Công Đức, Huỳnh Tấn Mẫm…thì nay đã biết mình lầm đường lạc lối, thì cụ Giao có gì mà phải luyến tiếc thời “oanh liệt” của mình?

  12. HỒ THƠM1 says:

    Văn phòng TW Hang đề nghị các cụ vừa đi đường vừa chụp ảnh vừa kể chuyện …”Nhà hát Thủ Thiêm” , “chuyện ba người” nhất thể hóa cho Hang ta xôm trò những ngày cuối tuần! 😛 😛

    • TranVan says:

      Nghe lời Cụ thì website sẽ bị đóng ?

      • TranVan says:

        Chuyện về ba người Tô Hoài chắc sẽ lành hơn ?

      • HỒ THƠM1 says:

        Ới cụ TranVan!
        Nhà hát giao hưởng (giao xong là được hưởng 🙂 ) Thủ Thiêm và Nhất thể hóa ( cụ Lú nghe cụm từ này là giãy đành đạch, một hai cứ phải gọi là người …”gánh 2 chức vụ” mặc dù “nhất thể hóa” thì giống tàu phù, “hai trong một” thì giống cà phê Trung nguyên. Gọi là gì thì nội dung cũng vậy thôi)
        Hai đề tài trên đang hot trong dư luận hiện nay, Văn phòng TW Hang chỉ đề nghị thảo luận theo hướng …”Tại sao không?” và…”Không. Tại sao?” thì việc gì website sẽ bị đóng?

        Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm thì tôi đã nói “Không. Tại sao?” ở dưới rồi.
        Nhất thể hóa thì tui sẽ nói…”Tại sao không?” để ủng hộ cụ Lú. 🙂

        • TranVan says:

          Người giữ hai chức oai hơn là giữ một chức gộp lại !

          Theo tôi sẽ không có nhất thể hóa đâu. Hay may ra sẽ có ở cấp thấp.

  13. HỒ THƠM1 says:

    Lại nói chuyện ầm ĩ của dư luận về việc xây Nhà hát giao hưởng trên đất Thủ Thiêm. Đúng là “Tại sao không?” nhưng cũng phải hỏi lại rằng…”Không!Tại sao?
    Trừ một “bộ phận không nhỏ” có “quán tính”…”Gì cũng chửi” còn lại phần lớn là vì không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt nữa nên người ta mới phản đối dữ dội. Riêng việc xây Nhà hát Opera với số tiền lớn ở một TP lớn như HCM là việc làm không sai nhưng có cần thiết lắm cho giai đoạn hiện nay chưa thì phải cân nhắc kỷ, trong khi nhiều công trình rất cần thiết cho mọi tầng lớp dân sinh vẫn chưa được đáp ứng.

    Không thể áp đặt các công trình “để đời” của nước ta để so sánh với các nước tiên tiến rồi cho rằng “người ta” có từ lâu, nay ta cũng phải có cho bằng chị bằng em chứ còn …”đợi đến bao giờ” như cụ Du Lịch nói thế được. Cách “ăn” cách “tiêu”, cách xây dựng… của “ta” cũng rất khác cách xây dựng của các nước tiên tiến trên thế giới nên người dân chưa tin tưởng được, chưa tin tưởng nên chỉ nghe các cụ giảng về “tầm nhìn” nhỏn… 5 năm là đã ngao ngán rồi. Mất niềm tin là mất tất cả là vậy!
    Nhà hát Opera dự toán 1.500 tỷ nhưng sau này “đội” lên 15.000 tỷ cũng là chuyện không khó (!)
    Cụ Cua đếm còng trong lỗ là khoản 10 niên là lấy lãi bỏ túi nhưng đến khi xây xong CNXH mới “ăn mừng” được đồng lãi đầu tiên cũng không phải là chuyện lạ! Hơn nữa các cụ bảo đây là “công trình nghệ thuật cao cấp” phục vụ cho dân cày là chính nên chuyện lời lỗ rất nhạy cảm chưa tính được thì cũng đành chịu thôi!
    Từ những lý do thiết thực trên, tui nghĩ việc xây Nhà hát Opera to đẹp cũng cần cho TPHCM nhưng có lẽ chưa phải là lúc này. Đó là lý do …”Tại sao không?” (xây) 😛

    • Thanh Tam says:

      Tôi ko sống ở Sài gòn nên Bác Hồ Thơm và các Bác ở trong đó như TKO…đánh giá xem Dân ta có sướng nghe Hợp sướng và Nhạc kịch (Opera -Gọi tắt là Nhà hát Sướng-O) nhiều không ? Theo tôi Cụ tham mưu cho Các Cụ đang Quyết Tâm xây Nhà hát” Sướng -O” mời hẳn Đặng Thái Sơn về SG biểu diễn bán vé ưu tiên cho các Cụ HĐND đến xem trước- ( Nhớ mời cả Phu nhân& Phu quân…) rồi đặt Camera xem bao nhiêu Cụ ngủ gật như Đại diện VN tại LHQ ?- Nếu khoảng hết “hiệp 2” mà Các cụ HĐNDTP mà vẫn tỉnh như hôm biểu quyết thì cũng cho “Xây” đi bác Hồ Thơm ạ. Nhớ khi mời Nghệ sĩ nổi tiếng thì tránh mùa mưa , nếu không có thể sẽ ko thể tới xem Sướng-O được do đường ngập. Có ông phát biểu ở Nghị trường bảo Sài gòn là “ Thánh địa “ của dòng Cải lương – OK , vậy tại sao ko xây dựng Nhà hát Cải lương 1500 tỷ cho oách : Tại sao không ? Nghe nói Danh hài Hải ngoại về nước biểu diễn thu nhập rất cao , có Ông xây nhà thờ họ hết trăm tỷ…Vậy dân ta rất mê Hài kịch : Vậy nên xây NHà hát hài kịch 1500 tỷ -Tại sao không ? …
      Lớp trẻ bây giờ cũng mê nhạc Bolero – Các Sow diễn đông lắm , mời Các Sao Khánh Linh- Chế Linh về cùng Các Nghệ sĩ của ta biểu diễn, nhưng hiện sân khấu nhỏ quá , ít nhất cũng cần sân khấu như “ Sướng-O” 1500 tỷ…Tại sao ko ?
      ….Tại sao ko, tại sao không, tại sao không ? Lúc này mà ko xây các loại nhà hát thì lúc nào xây …huhu.

      • HỒ THƠM1 says:

        “Lúc này” đã may sẵn mấy chiếc “túi 3 gang” rồi mà không xây thì “đợi đến lúc nào nữa” ? Hi hi… hu hu 😛 😥

      • TM says:

        Theo FB Luân Lê:

        GIA ĐÌNH QUÝ TỘC

        Gia đình tinh hoa đi nghe nhạc giao hưởng thính phòng.

        Vợ tinh hoa: Anh ơi! Đến bản nhạc gì và của ai rồi. Em mệt quá nên ngủ thiếp đi từ nãy giờ sao anh không gọi em?

        Chồng tinh hoa: Đúng là mẹ sề mà cũng đòi nhạc với nhẽo. Đến bản Xô Nát Ánh Trăng của Bét- Thô-Ven rồi.

        Vợ tinh hoa: Trời. Đứa nào to gan và giỏi thế, Xô nát cả được ánh trăng? Để mai em lai-chim trên facebook vừa bán hàng vừa hỏi cư dân mạng xem thế nào. Mà có Xô nát mặt trời không anh?

        Chồng tinh hoa: Thôi ngay. Be bé cái mồm lại không thiên hạ nó cười cho. Nó chỉ là tên bản giao hưởng do tác giả đặt thôi.

        Vợ tinh hoa: Thế trước bài này là bài gì?

        Con tinh hoa: Bản giao hưởng số 40 của Mozart.

        Mẹ tinh hoa: Ối giời ơi. Ngủ có một lát mà mất toi 39 bản giao hưởng rồi. Thế có phí tiền vé mấy chục triệu của tôi không.

        Chồng tinh hoa (vội lấy tay bịt mồm vợ tinh hoa lại và rỉ tai kiểu bực dọc): Tôi đã bảo không biết thì im ngay đi. Nói to mất cả mặt tôi. Mấy cái vé quan trọng gì, đây là tôi được mời và tài trợ từ doanh nghiệp. Tôi ký vài chữ thì có mà nghe nhạc ở đây cả chục năm, khỏi phải lo.

        Vợ tinh hoa: Thế còn được. Vậy sau bài này thì tiếp theo là gì anh?

        Chồng tinh hoa: Đến trình diễn các vở Opera. Ông Vua chăn cừu và Cô gái giả ngây.

        Vợ tinh hoa: Ồ! Tuyệt vời quá. Hoá ra là đến dịp tôn vinh vợ chồng mình rồi à. Đúng là ngủ một lát cũng bõ công.

      • Nguyen An says:

        Xây nhà hát giao hưởng và nhạc vũ kịch không hẳn chỉ là nhà hát, mà có lẽ sâu xa là chuyện giải ngân. TPHCM đóng góp số 1 cho ngân sách quốc gia nhưng chỉ được phân bổ có 18% số đã đóng góp, cho nên kỳ này Hội đồng quyết tâm xây dựng để tiêu cho hết ngân sách tài khóa 2018, chứ nếu không có công trình thì TW lại phân cho tỉnh khác thôi.

        • TM says:

          Thế thì tại sao không thông cống rãnh chống ngập úng, mở rộng đường xá giải tỏa kẹt xe, xây thêm bệnh viện giải tỏa quá tải, miễn học phí. cho không sách giáo khoa cho các cấp, v.v.

          Cần gì phải xây nhà hát giao hưởng?

    • VVX says:

      Tâm đắc với “triết lý” tại sao không? Không, tại sao của lão Hồ Thơm.
      Trả đất Thủ Thiêm lại cho dân thì còn cái “khí gió” gì cho các quan ngài ăn? Vậy cho nên các quan ngài mới vẽ dự án … nhà hát Opera dự toán 1.500 tỷ . Chuyện vẽ dự án để chấm mút nó đã ăn vào máu của các quan rồi giờ lan xang cả …. dân.

      Chuyện vẽ dự án quê tôi. Ngày Bố tôi mất, làng quê khẩn thiết kêu mời gia đình tôi đưa cụ về với ông bà tổ tiên. Thế thì còn gì bằng, vậy là đưa cụ về.

      Chưa đầy năm thì quê có dự án sửa xang đường làng, mấy tháng sau lại có dự án làm đường mới, tháng sau nữa lại xây cổng làng cho to hơn ….. Dự án sau to hơn dự án trước kèm theo những lời xầm xì chấm mút. Cho tới khi chúng tôi không kham nổi nữa thì chó ỉa lên mộ, trâu bò phá mộ, thôi thì đủ trò.

      Quê tôi xưa vốn dĩ là một làng quê thanh bình với những người nông dân hiền lành chất phác như bao làng quê khác mà ta vẫn thấy trong văn thơ, mà giờ đây…..

      Chuyện riêng gia đình vốn chẳng hay ho gì, mạo muội đưa lên đây để những ai đọc được có thể lấy đó làm “vốn sống”.

    • VVX says:

      À mà còn văn hóa phong bì nữa chứ, tưởng rằng chỉ phải thủ phong bì khi gặp quan, chứ ai ngờ dân với dân không có phong bì là không “lịch sự”.

      Về VN, đi thăm gia đình thông gia bên vợ, ông ấy chết đã hơn năm. Người nhà nhắc phải có phong bì, tuy ngạc nhiên nhưng cũng hỏi bao nhiêu? 500K. Nhìn bà vợ tôi khấn vái thắp hương (nhang) xong rồi để phong bì lên trên bàn thờ mà tôi ngán ngẩm lắc đầu. Vợ tôi cũng rất bất mãn, tôi an ủi “nhập gia thì phải tùy tục” thôi. Còn nhiều chuyện thất vọng ê chề trong chuyến đi “tìm về cội nguồn”. Vì đâu nên nỗi?

      • TranVan says:

        Anh ra nghĩa địa cũng phải đem theo ít tiền cho nhóm tự phát. Họ đông hơn người nhà. Ai cũng nói chính họ nhổ cỏ dại trên mộ.

        Khó xử lắm đấy.

  14. hg says:

    Dề nghi cho xem những ảnh chup Paris dưới góc nhìn của môt du khách có căp mắt nghê sĩ như anh HMinh. Xem ảnh của bác TV đã nhiều rồi

    • TranVan says:

      Tôi gan lì lắm, còn đâu như …..vài trăm tấm hình về Paris. Tôi sẽ đưa lên, cho kịp, trước ngày thiên hạ bị bội thực ngã lăn đùng ra …..trốn hay chết ….trước ……tôi, hay trước website này ! 🤩

  15. HỒ THƠM1 says:

    TranVan says:
    13/10/2018 at 5:20 am
    Vừa đi vừa chụp hình chứ không kể chuyện :

    Lão Cua vừa đi Paris vừa chụp hình, xem đã toét mắt ra rùi, lão mà…vừa đi vừa kể chuyện…trên trời nữa thì tai đâu mà nghe cho xuể! 😛 😛

  16. A. Phong says:

    Về ông Nguyễn Ngọc Giao:

    1. Giáo Dục VNCH có thể rất chán nhưng đi học không cần phải viết một tờ sơ yếu lý lịch nào. Nếu không, cở như các ông Giao, Trần Hữu Dũng, Ngô Vĩnh Long… và các giới VK sôi nổi ở Pháp chắc không qua được lớp 9.
    Ông Lê Hiếu Đằng và Lý Thiện Sanh theo CS bị tù, nhưng đến kỳ thi tú tài, gia đình được gởi sách vào tù để ôn thi và được giải quyết cho ra thi.  (Lê Hiếu Đằng: Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh https://boxitvn.blogspot.com/2013/08/suy-nghi-trong-nhung-ngay-nam-binh.html)
    2. Ông Giao “ăn cơm quốc gia, thờ ma lẽ phải”, nhưng “cuối cùng do thẳng thắn mà cụ Lê Đức Thọ cấm cửa không cho về VN. Chả hiểu giờ đã hết án lưu đày dù anh vẫn yêu xứ này đến tận đáy lòng.”
    Như vậy được “thờ lẽ phải” nhưng không được “thẳng thắn”?

    • TranVan says:

      Những đặc điểm của nền giáo dục thời ấy :
      – không học tài thi lý lịch
      – hầu như hoàn toàn miễn phí. Trường tư cũng không thu giá cắt cổ
      – không chạy trường
      – không sửa điểm
      – không đổi tình lấy điểm
      – tôn trọng nghề giáo, không bắt quỳ hay bắt làm gái tiếp đãi vip
      – bằng thật được một số nước lớn chấp nhận tương đương. Không học qua thông dịch viên

      Phải có đủ tầm quên đi địch xấu ta tốt mới có thể đánh giá đúng. Mấy ông VK Pháp có thể giống Pol Pot vì cùng một lò đào tạo ?

      • Ninh says:

        Bác Giao nói chính xác nha bác T.V.
        Nền GD VNCH nhẹt và chán theo bác Giao là chính xác ., anh Kua nhận xét bác Giao thờ lẽ phải cũng không thể chính xác hơn .
        Bằng chứng là bác Giao đi du học bằng học bổng của CP VNCH , không những không biết ơn đủ thứ mà lại chống đủ thứ và theo đủ thứ. Điều này cho thấy chính phủ VNCH gian ác ,nhân dân MN rên xiết vì bị bốcbốc lột thậm tệ cơm không đủ ăn áo không đủ mặc .Vì bác Giao thờ lẽ phải nên chống đủ thứ.
        Nền GD VNCH chán và nhạt đúng luôn .Nền GD tiên tiến gì mà đào tạo ra quá nhiều người chống đối chính quyền , giáo dục gì mà học sinh không nghe lời cứ chống đối ? Nền giáo dục tốt gì mà không miễn phí không có đống tiền cao vừa , cao cao và rất cao ?? Đồ rẻ là đồ ôi thiu nhé , em Ka Xĩ Mỹ Linh từng tuyên bố Giá rẻ mà đòi thực phẩm sạch ? Há há , giáo dục VNCH miễn phí mà bảo chất lượngcao !!!
        Các bác MB được nhà nước VNDCCH cho đi du học ,và không có 1 người nào phản đối hay ủng hộ VNCH. Điều này chứng tó chính phủ VNDCCH chăm lo cho nhân dân MB rất tốt , lo từ cơm áo , nhà cửa v.v..v nói chung từ A- Z.
        Nền GD của VNDCCH cũng tốt hơn GD của VNCH vì nó đào tạo học snh rất biết biết
        Yêu chính phủ ,không có du học sinh nào phản đối chính phủ hoặc giúp phe bên kia .

    • TM says:

      Tôi đã đọc được câu chuyện của Nguyễn Ngọc Giao (từ Nguyễn Gia Kiểng trong Tổ quốc ăn năn, nếu nhớ không lầm) rằng sau khi tận tình giúp đỡ VNDHCH phiên dịch trong đàm phán Paris, đến ngày chiến thắng 1975, anh chị hồ hởi phấn khởi bán nhà để dọn về VN sống trong một quốc gia hòa bình thống nhất. Còn vài ngày trước khi lên đường, anh được nhắn tin là “không được chấp nhận cho về” . Anh đã bật khóc nức nở.

      Giờ nghĩ lại, chắc anh cũng kh6ong tiếc nuôi gì. Về mà phải bị đì lên bờ xuống ruộng như Lê Hiếu Đằng, Hạ đình Nguyên, v.v. thì về làm gì. Về mà cúc cung tận tụy làm công dân ngoan, chia chác ghế, tiền, quyền, v.v. như Lê văn Nuôi, Nguyễn văn Đua thì có vinh dự gì.

      • TranVan says:

        Có một số (ít) người được về. Anh Nguyễn Ngọc Trân là một trong những số đó. Trần Hà Nam, một thời lo về nguyên tử.

        Lý lịch thời đó rất quan trọng. Không đủ khả năng suy nghĩ và quan sát là tẽn tò.

        Hăng say chiến thắng mấy ông cho rằng mình muốn “ăn theo” !

        Trí thức mà không biết suy nghĩ chỉ là trí dởm mà thôi.

        • TranVan says:

          Ngoài hai anh em Trần Hà Anh, Trần Hà Nam, còn có vợ chồng BS Nguyễn Ngọc Hà. Chị Huệ, vợ Anh Hà là DS, mới mất gần đây. Hai Anh Chị đã đóng góp nhiều, hy sinh quyền lợi riêng cũng nhiều mới quyết định trở về VN sau 75.

          Ba Anh Nguyễn Ngọc (Giao, Trân, Hà) chỉ trùng họ và trùng tên đệm thôi. Mỗi người một đường đi, khéo nói mới đi xa được. Không biết nói là gẫy ngay !

        • Ninh says:

          Eim cũng nghe bác Tổng trưởng y tế( bộ trưởng ) của cái gọi là CPLTMNVN Dương Quỳnh Hoa sau khi hòa bình thống nhất thì bị suy thoái tư tưởng dong tuốt sang Pháp sống dằn vặt đến ngày đoàn tụ 2 anh chơi hàng nó g Mác Lê.

        • says:

          @Ninh : Đài TV Radio Canada có phỏng vấn Bà bs Dương Quỳnh Hoa cùng chồng là gs Huỳnh văn Nghi. Bà nói sau 75 bà xin ra khỏi Đảng, từ bỏ tất cả về làm rẩy v.vv Lúc phỏng vấn bà nói bà gặp hết các lãnh đạo thời đó như DM, NVL, VVK v.vv nói sự thất vọng . ông PVD được phân công xử lý, ông ra điều kiện không được nói gì trong 10 năm, bà đồng ý .

          Sau đó bà về bệnh viện TD hành nghề bs sản khoa … . gs Mai Thanh Truyết ts Hoá học tại Pháp có bài viết về bà.

          http://maithanhtruyet.blogspot.com/2010/03/mot-bai-hoc-bs-duong-quynh-hoa.html

      • P.V. Nhân says:

        * TM: Vậy nên có câu: Ngu Bền Vững…

    • Thong says:

      “thờ ma lẽ phải” là gì? thờ “nói một đàng, làm một nẻo” hay “xạo hết chổ nói (XHCN)”?
      Trí thức có niềm tin mù quáng thì tai hại đến chừng nào. Tìm đọc lại bài viết cũa Nguyễn Văn Lục trên DCVOnline về VK Canada trỡ lại VN sau 75 thì rõ.

    • says:

      Bên Canada có nhiều người học chung lớp ông Giao tại trường Chu văn An khi xưa. Một ông Dược sĩ chủ tiệm Pharmacie, cháu ông Lưu trọng Lư nói Sài gòn năm đó chỉ có 3 người đậu Ưu, trong lớp ông có 2 người trùng tên Giao, chỉ khác họ cùng đậu Ưu, một được học bổng Colombo sang Canada, ông kia sang Pháp.

      Chương trình GD mà ông Giao chê, chắc do ông ghét ông Diệm, kỳ thực không phải do ông NDD đưa ra mà đây là chương trình do gs Hoàng Xuân Hãn soạn khi ông tham gia Chính phủ Trần Trọng Kim lúc ông làm Bộ trưởng GD và Mỹ Thuật. Các gs trong ban soạn thảo : Tạ Quang Bữu (Vật lý), Phạm Đình Ái (Lý Hoá), v.vv, Nguyễn Thúc Hào (Toán), Nguyễn Dương Đôn(Toán) v.vv, Đàn Duy Anh (Văn), Hoài Thanh(Văn), Dương Quảng Hàm (Văn), Ưng Quả (Pháp văn), Hà Thúc Chính (Anh văn), Ngô Đình Nhu (Sử Địa) …

      Về sau thời Bộ trưởng GD Vũ Đình Hòe có lập Hội Đồng Cải Cách các gs Nguyễn văn Huyên, Hồ Hữu Tường, Phạm Đình Ái, Nguỵ Như Kontum v.v có thay đổi chút ít . Các Bác gốc từ MB nhìn danh sách chắc quen thuộc với các gs trong ban soạn thảo như Tạ Quang Bữu, Nguỵ Như Kontum, Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Văn Huyên, Phan Hiền, Hoài Thanh …. Chương trình này được dạy trong Nam cho đến 1975, chỉ thay đổi rất ít, các môn Toán, Lý, Hoá .. dựa vào chương trình trung học Pháp.

    • P.V. Nhân says:

      * Bác A Phong: bác nói rất đúng. Sự thật phải là sự thật. Đo la thái độ Trí Thức.

      • TranVan says:

        Colombo : học bổng du học tại Úc.

        • says:

          Bác TV. Học bổng Colombo đi các nước Úc, Canada, Tân Tây Lan. Khoảng 1953, LHQ họp tại Colombo,Thủ Đô của Tích Lan lập nên chương trình giúp các nước nghèo ở Á châu, một số nước đa số trong Liên Hiệp Anh tham gia cấp học bổng.

          Theo quyển Kỹ niệm … của các cựu sinh viên đi chương trình Colombo, xuất bản bên Úc khoảng năm 2000 tôi đã đọc thì bắt đầu 1955, học bổng đã được cấp cho VNCH. Nhưng phải chờ 1 năm mới lên đường, năm 1956 là khóa 1 cho đến gần 1975. Bên Canada nhiều lắm, tôi có người anh đi học bổng này.

        • TranVan says:

          Xin cám ơn, tôi cứ tưởng chỉ đi Úc.

          Hồi đó tôi chỉ nộp đơn xin học bổng VN, không để ý đến Colombo, lôi thôi và chậm mất một năm.

    • P.V. Nhân says:

      * Bác A. Phong: bác biết nhiều và chính xác…

  17. TranVan says:

    Sau khi thăm (một phần nhỏ của) Cư Xá Sinh Viên Quốc Tế, chúng tôi nghỉ dưỡng sức rồi đi thăm vườn Luxembourg.

    Tính sẽ đi tiếp thăm vùng Mouffetard, ăn tối tại đó, xem dân Pháp sinh hoạt ra sao. Anh HM hôm sau đã phải rời Paris sớm nên chương trình đành phải rút ngắn. Chỉ đủ thì giờ thăm vườn Lục Xâm Bảo mà thôi.

    Nơi vườn này có một bức tượng nhỏ, giống hệt bức tượng Nữ Thần Tự Do to đùng mà dân Pháp đã tặng nước Mỹ.

    Bức tượng Nữ Thần Tự Do nhỏ này dân Mỹ đã góp tiền đặt mua cùng hãng để cám ơn nước Pháp. Nhỏ nhưng cũng cao đâu chừng 3 thước.

    Tượng Nữ Thần Tự Do nhỏ này cũng đã không “dụ” được Cụ Cua !

    Cua bò đến gần đó nhưng …kiệt sức không lết thêm được vài mét nữa. Nữ Thần Tự Do phải đợi dịp khác, hy vọng sẽ không lâu để tôi lại có dịp đưa Anh HM đi xem những gì du khách thường không thể nào biết được.

  18. hg says:

    Xin đính chính chút xiú : các giải Field của thây và đồng nghiêp của NBC là tai trường ENS (Ecole Nationale Supérieur), nơi NBC làm nghiên cứu ( làm pHD và sau đó … ), chứ không phải của DH Orsay (DH Orsay chỉ là nơi NBC có chức danh professeur). DH Orsay manh về Vât lý và Sinh vât chứ không manh về Toán.

  19. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    “Đa dạng nhưng không một chiều”

    Câu nói hay nhất của bài này. Giờ mới biết đa dạng và một chiều tương tự nhau

  20. CD@ says:

    Hy vọng sẽ được coi tiêp entry HM viết về người Việt ở Paris- trieseme ( Q.13), thủ phủ của ngườ gốc Asiatique nói chung , trong đó có người Việt, nhưng đồng nhất là dân Tầu !

    • TranVan says:

      Có khu Ấn Độ cũng đặc trưng, đáng ghé xem. Khu Phi Châu thì hơi kém an ninh.

      Khu Á Châu da vàng : 2 khu. 13ê và Belleville

  21. Hiệu Minh says:

    Các cụ đang mê lão TV nên tôi chỉ post bài bên FB

    • taolao says:

      ” Hãy xây Opera Thủ Thiêm to đẹp hơn Opera Paris cho bon Tây lác mắt”. Xin thưa với anh Cua, làm vậy lấy gì mà …ăn ?

    • TranVan says:

      Tôi ủng hộ xây. Nhưng xây nơi đất khác. Chỗ trại đường NT, gần Chợ TháiBình TPHCM, nơi đã bi. hóa giá, xây nhà ở, kiều tùm lum.

      TT nghe gần với oan khiên không hợp với văn nghệ đâu.

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Hay đem qua đùi mông mác xây nhể

      • Hugoluu says:

        Đất Sè -Gòong sau thống nhất ,toàn đất dân oan cả !
        Xây chỗ nào cũng được ,càng to đẹp càng tốt ,làm cái gì mà các quan chả cấu véo ,thôi thì có ăn cũng phải để lại cái gì đó ,chẳng lẽ toàn …ị thôi sao???

    • TranVan says:

      Toàn cụ ông thôi. Chẳng thấy cụ bà nào. Vớ va vớ vẩn bà vợ tôi lại cấm ghé vào nơi đây !
      😆

      • TranVan says:

        Chị Hg có lý trăm phần trăm. Sao có quá ít hình do Cụ Cua chụp .

        Máy hỏng ? Hết pin, hay hết chỗ trên thẻ ?

        Tôi đoán là chụp…..hỏng nên Cụ lờ, đá bóng sang chân tôi ?😀

        • TranVan says:

          Tôi để ý thấy Cua đứng rất đúng chổ. Nhắm mắt khi chụp thì hình vẫn đẹp.

          Paris là thế đấy !

          TV

        • TranVan says:

          Hình tôi chụp với máy tốt tôi chưa đưa ra đâu.

          😁

  22. Thanh Tam says:

    Xem các bức Ảnh của bác TV trong Hang Cua quen thuộc thì biết Bác loáng thoáng , nay nhờ Tổng Cua đến tận nơi mới hiểu thêm về Bác TV đến Pháp sớm vậy, như vậy Bác biết quá nhiều chuyện về Người Việt Nam tại Pháp. Ngoài Cụ Hồ ra nhiều người biết và viết ra trong thời gian Cụ ở Pháp , thì rất nhiều nhân sĩ khác không được nhắc tới , kể cả những nhân sĩ được Pháp đào tạo như GS Triết học Trần Đình Thảo , LS Nguyễn Mạnh Tường sau về VN bị bạc đãi…và Cụ Thảo cuối đời lại quay lại Pháp và mất tại đây…Tổng Cua và Bác TV động viên những người như Bác Nguyễn Ngọc Giao, Hà Dương Tường viết lại những dấu ấn của Người Việt ta tại Pháp thì hay biết mấy. Tôi là Còm sĩ Hang Cua ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng này cả Tinh thần và Vật chất ….

  23. Hiệu Minh says:

    Có vài bạn inbox đòi đăng ảnh chị HG chứng tỏ đã thăm chị. Ý chị HG thế nào ạ 🙂

    • hg says:

      Hg xin thôi ạ.
      Như có nói với anh HM hôm đó, là rất tiếc đã không mời bác TV, vì liên lac để hỏi ý kiến anh HM hơi khó .

      • TranVan says:

        Tôi cứ đinh ninh rằng Chị Hg làm việc tại Thư Viện Quốc Gia Pháp nên chắc sẽ có dịp đến xem kho sách quý.

        Lần vừa rồi có buổi hội thảo chung với ENS kèm theo viếng thăm Thư Viện, hai vợ chồng chúng tôi đã hụt vì ghi tên quá trễ.

        Hóa ra Chị làm việc tại ĐH Orsay. Tôi có quen Anh BV, giáo sư toán tại đó chắc vì thế mà bộ môn Toán dốt là đúng rồi. 😁

        Thời của tôi Toán cũng đã nổi tiếng tại ENS với nhóm Bourbaki và sau là Dieudonné. Tỉnh Bourg La Reine nơi tôi ở khi xưa có ông E. Galois.

        • TranVan says:

          H G Hương Giang ?

        • TranVan says:

          Thôi đúng rồi, hồi xửa hồi xưa tôi có quen một người VN tên là Ngân .

          Ôi Ngân ơi, anh vẫn ….c.. ò….m/n đây !😂

  24. Hiệu Minh says:

    Khi ngồi vào bàn thì tôi được xếp ngồi đối diện với bà chủ, ông TV ngồi chéo với tôi, cô con gái ngồi cạnh tôi bên trái. Cậu cháu trai chủ xị dù bé tý.

    Tôi muốn đổi ngồi đối diện với ông TV thì cô con gái giải thích, ở Pháp khi ngồi thường bên trái và phải một người phải là khác giới để chứng tỏ họ được người đẹp/phái mạnh vây quanh.

    Nghe thấy có lý vì hôm trước người bạn đồng nghiệp có than, ở Paris xếp chỗ ngồi ăn phức tạp hơn dân chủ Pháp.

    Thế mới biết làm Parisiene như lão TV quả là một kỳ nhân.

  25. Hiệu Minh says:

    Nhà bác TV có mảnh vườn sau nhà khá rộng, bà chủ đang xới đất để trồng cỏ. Có hai cây táo trông cũng biết là đại thụ dù thâm thấp. Nghe nói quả sai chi chít.

    Có cây cà chua quả tròn bé nhưng ăn thấy thơm lừng, đúng loại hữu cơ.

    Vùng đó thật đẹp và thanh bình. Đây là con đường lão TV thường đi bộ từ ga về

      • TranVan says:

        Hai cụ tự sướng :


        LX15

        TB : quên mất không chỉ Lão HM làm sao tránh được quảng cáo không công cho IMGUR.

        • TranVan says:

          Đừng click theo chỉ dẫn của imgurl mà tự mình “right click” trên hình rồi chọn “open image …”

          Sau đó lấy url có “xxx.jpg” của hình

        • TranVan says:


          LX15, gửi trên imgurl

          Cụ Cua chụp xe điện chạy, trạm Luxembourg.

          Cụ Cua cứ tưởng đây là trạm tưởng nhớ đến Róża Luksemburg, người gốc BaLan !

        • TranVan says:

          Cua có máy tốt nhưng máy lớn vừa to vừa nặng. Bấm máy là nghe như đạn AK nổ !

          Muốn chụp nhanh và kín đáo nên mua máy mới.

          Tb : tôi tính mang theo 4 máy nhưng sợ Cụ ấy “tủi thân” nên đến giờ chót chỉ mang theo cũng hai máy mà thôi. Máy nào cũng nhanh và chụp không phát ra tiếng động nào.

        • TranVan says:

          Trạm xe điện ngầm (Luxembourg, Paris)
          LX15

        • TranVan says:

          Vừa đi vừa chụp hình chứ không kể chuyện :

          LX15

          TB : thấy tóc của Cụ ấy đen đậm tôi cứ ngỡ HM có thuốc nhuộn tóc tốt.

        • TranVan says:

          Cụ HM có vẻ …. mãn nguyện vì đã chụp được hình theo ý của mình, ngược theo chiều ánh sáng, một loại hình rất khó chụp.

          TB : Tôi chụp ông ấy rõ và sáng hơn ông ấy chụp tôi ?

        • Hugoluu says:

          Xem ảnh HM trên hang Cua cũng nhiều ,nhưng có lẽ đây là tấm hình duy nhất thấy anh ấy cười tuơi đến thế.

        • Hugoluu says:

          Tấm hình HM cười và tấm hình TV đội nón cối đối nhau chan chát ,coi như hai cụ huề nhau

      • TranVan says:

        Sinh viên gốc Á Châu, trú ngụ tại cư xá Suède

        LX15, chụp lại từ hình triển lãm tại Cité U, Paris

  26. TranVan says:

    Đường xa vạn dậm mà Cua ta vẫn còn sức viết bài. Hy vọng sức trả bài cũng sung như phong độ viết bài.

    😍

    Tb : Trứng Mimosa, lòng đỏ trứng tán nhuyễn, trộn với cá thu hộp mang về từ Lisbonne.

    • TranVan says:

      Thực đơn tẩm bổ cho Cua lấy lại sức.

      Món chồng ăn vợ khen ! 😁

    • Aubergine says:

      Tôi thấy chị tôi vẫn làm món này, còn gọi là oeufs mimosa?

      Lòng đỏ trứng (luoc roi)

      mayonnaise

      cá anchoive

      paprika (décor)

      còn thịt bò hầm rượu là boeuff bourguignon?

      • TranVan says:

        Gặp Cụ Cua tôi đã học được hai cụm từ :
        – hạt dẻ cười
        – bánh quả bàng

        Chị Cà chắc biết hai thứ này ?

        Tb: oeufs mimosa, làm với cá “thon” (tina của Portugal) . Boeuf bourguignon: slow food, bỏ vào lò hầm chứ không nấu trên bếp. Lá thơm bio vườn nhà.

        • Aubergine says:

          Tôi không biết 2 thứ bánh (?) này. (hạt dẻ cười và bánh quả bàng).
          Tôi vẫn nấu boeuf bourguignon bằng slow cooker thay vì bỏ vào lò để hà tiện điện.

          Chị Therese chắc nấu ăn giỏi hơn tôi nhiều vì là dân Pháp chính cống. Tôi lười nên hay làm short cut. Được cái Myhouse rất dễ chịu, cho ăn gì cũng khen ngon rối rít.

        • TranVan says:

          Tuna : cá ngừ đại dương.

          Chúng tôi đã có dịp đi thăm Líbonne vài lần. Gần Paris và có khí hậu tốt. Lần nào cũng khuân về cá mòi hộp và cá ngừ hộp, cả hai đều là đặc sản của xứ Portugal.

          Cá mòi hộp của Portugal không ngon bằng hàng của Pháp nhưng cá ngừ thì ngon hơn hàng của Pháp rất nhiều. Hai vợ chồng tôi có ý kiến giống nhau về vụ này. Hai đầu bếp mà đã chọn thì chắc không sai ? 😀

        • TranVan says:

          Bà ấy thích nấu ăn lại chịu khó đi học. Đọc sách và mỗi tháng đi ăn vài món lạ rồi về tự tập nấu.

          Sách nấu ăn của bà ấy nhiều hơn số sách tiếng Việt của tôi ! 😀

        • TranVan says:

          Hạt dẻ cười : hạt pistache nướng còn vỏ hé nở như đang cười.

          Bánh quả bàng : gateau Madeleine. Bánh này nhìn hơi giống quả bàng.

          Vậy là tôi thấy vui, tự an ủi mình. Có người …..cũng dốt giống mình ! 😀

        • TranVan says:

          Lisbonne

        • TranVan says:

          Bàn phím của Samsung Note3 phải đánh hai lần mới có chữ s ?

    • chinook says:

      Đây mới chỉ là một “bí kíp” rất nhỏ của Cụ TranVan.

      Lâu nay tôi cứ lăn tăn, thắc mắc sao Cụ lại có thể khiến Bà Đầm chánh hiêu, có học ,bằng lòng ở nhà nâng khăn sửa túi.

      Xin Bái phục.

      • TranVan says:

        Bà ấy thích chiều và lo lắng cho con, cho cháu, sau đó mới đến phần tôi.

      • taolao says:

        Mình có làm sao đó nên người ta mới đối xử như vậy, phải ko bác Tran Van ? Ngược lại bà ấy cũng giữ bác theo cách ” chinh phục trái tim bằng con đường …bao tử” nên mới có sách nấu ăn nhiều là vậy. Chúc 2 bác luôn hạnh phúc.

        • TranVan says:

          Tôi có chỉ cho bà ấy mấy món Việt mà khi xưa mẹ tôi thường làm.
          Rốt cuộc bà vợ tôi làm gần giống mà lại ngon hơn khi xưa. Món nào cũng thế.

          Hình như kiếp trước bà ấy là người Việt và nợ tôi nhiều ? 😀

  27. krok says:

    Hoan hô cụ Cua lại về hang ổ của bọn ghcc ( giãy hoài chưa chết ).
    Đề nghị cụ và các cua sỹ cho một bài về khả năng cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới, ai sẽ kiểm soát Hạ Viện HK.

  28. TranVan says:

    Nghe Anh G. khen Cụ Hồ thì cũng như chuyện mặt trời mọc phía đông. Phải hỏi ông ấy nghĩ gì về chuyện hiện nay và dự đoán của Anh ấy cho tương lai.
    ́
    Thế mới bõ công đến gặp. Phải chi hôm đó cũng có tôi thì vui ghê lắm dù rằng tôi thường bị chê là …không biết gì !

  29. TranVan says:

    Phải chi Cụ Cua thông báo sớm thì có thể gặp thêm cho đủ bộ. Ta làm lại Hội Nghị Paris, thêm VT, TL, ( Cựu) TP thứ 3, ….😀

    Gặp Anh Gi. mà không gặp được Chị T thì hơi thiếu đấy.

    • TranVan says:

      Chị T là bà vợ của Anh Gi. Chị ấy khi xưa làm tại đài phát thanh RFI
      của Pháp.

      Nhiều người …già biết và nhớ đến giọng nói của Chị ấy. Cua chắc hãy còn quá trẻ nên đã không biết ? 😀

  30. Hugoluu says:

    Thoạt nhìn ảnh cụ TV ở đầu entry ,tưởng đâu bộ đội Việt Minh thứ thiệt .

    • TranVan says:

      Bộ đội này đã tiếp quản Paris từ 1962 đấy. Cũng tham gia đổi tiền …..hai lần ! 😀

    • TranVan says:

      Hàng xịn, thứ thiệt chứ không phải hàng chợ đâu.

      • A. Phong says:

        Tôi sinh ra và lớn lên ở Quãng Trị trong thời chiến tranh; ăn cơm cha mẹ, chưa tới tuổi thờ ma nào cả, nhưng thấy mũ cối (hàng xịn hay hàng chợ) tự nhiên ớn lạnh nổi da gà.

        • TranVan says:

          QT : tôi đã có dịp đi bộ một quãng trên đại lộ âm u và kinh hoàng tại Quảng Trị

        • TranVan says:

          Tứ bề im lặng nhưng cái chết có thể bay đến bất cứ lúc nào.

        • Hoàng-Nguyên. says:

          ME TOO.

        • Mike says:

          Ấy, có chi mô mà. Tôi đội 3 năm, thấy nó tốt đó chứ. Nghe nói mũ TQ viện trợ trước 75 có loại lấy búa đập không bể. Đi bộ đội về thì tuyệt đối không xài 🙂 Gái bảo đội mũ ấy quê mùa. Bao nhiêu năm bao nhiêu lính đi về mà tuyệt đối không ông nào xài. Kể cũng lạ. Áo quần thì vẫn xài đi làm rẫy.

        • TM says:

          Năm 75, nhiều người Bắc dân sự vào miền Nam vẫn đội nón cối dù không phải trong quân đội. Có người mặc một nửa đồ bộ đội: quần màu nhà binh, áo trắng, hay áo màu nhà binh, quần xanh dương. Đi vào xóm tìm người nhà, trẻ con chạy theo kêu: “Bộ đôi! Bộ đội!”, mặc dù người đó là ông cụ 60-70 tuổi.

        • TranVan says:

          Đội mũ ấy mà vẫn có người mê, không chê, thì đúng là mình trúng số độc đắc rồi. Sau này dù mình có điểm đen khác chắc cũng sẽ không sao.

          Cưới liền, hay gì gì liền ngay ! 😍

        • hg says:

          Hồi ở VN tôi cũng ớn lạnh và sợ hãi những ai đội cái mũ bộ đội ấy. May thay mấy mươi năm ở xứ tự do tôi đã thoát đươc thành kiến và thấy cái mũ ấy cũng hay hay, như môt nhân chứng của môt giai đoan lich sử VN .

        • TranVan says:

          Có người ra đị lãng mạn mang theo ít đất. Tôi rời miền Bắc hồì10 tuổi, năm 54, bỏ lại túi bi. Thỉnh thoảng nhớ lại, thấy trong đầu hình ảnh những người cùng lứa tuổi đang vui chơi với mấy viên bi đó. Gắn bó với mảnh đất theo kiểu của tôi.

          Cái mũ xanh, đã đi qua bao vùng đất nước, cũng là một kỷ vật cho tôi “nối” với quê hương qua tưởng tượng.

          Lãng mạn hay lãng ….xẹt ?

    • Hiệu Minh says:

      Ảnh cụ TV đội mũ và áo xanh tôi cố đổi tone mầu cho có vẻ thời chiến đó 😉

      • Hugoluu says:

        Tám ảnh ảnh đó đã cứu cụ bàn thua trong trận “‘Pris luânh anh tài”
        Tôi rất ấn tượng với tấm ành này,tấm hình nhiều cảm xúc đan xen.

        • TranVan says:

          Giờ chót, bất ngờ tôi mới đem cái nón cối ấy ra. Thử xem phản ứng của tay nghề ra sao.

          Cụ HM viết hay nhưng chụp hình chưa đạt đến mức văn của Cụ, tuy là đã trên trung bình rồi.

          Tb : có bà đầm muốn làm quen than rằng ông bạn cùa ông coi bộ mê chụp hình chứ không mê gái ?

        • TM says:

          Sao bác Cua lại ngoan thế?

          Hay là vẫn cố tật nhát gái ngày xưa? Vờ núp trong chụp ảnh để khỏi phải đối đầu với “địch”?

        • TranVan says:

          Tôi đã phải cứu vãn tình thế nói rằng ổng cũng mê chuyện kia nhưng nghiêng hẳn về phía cùng giống !

          Giống nòi hay giống kia thì tôi không nói rõ. Bà đầm hiểu theo kiểu của bà ấy nên gật gù tỏ vẻ …..thông cảm.

          😍

        • TranVan says:

          Trọng tài HuGo thiên vị hay đã nhận phong bì do Cụ Cua gửi ?
          😄

    • thongreo00 says:

      Nón của bác TranVan thiếu ngôi sao vàng. Nếu có thì bác trông cũng giống mấy ông ở UB Quân quản tháng 4/75. 🙂

  31. chinook says:

    Tem Parisien-Vietnamien

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: