Chuyện ngày tháng năm sinh

Núi Nhội nơi sinh ra anh Tổng Cua. Ảnh: HM

Nhân chuyện MXH đàm tiếu về ngày sinh của một VIP, về quê Ninh Bình cuối tuần rồi, tôi có hỏi mấy cụ nông dân có biết không.

Một cụ bảo, VIP ấy sinh cùng năm với ông (1956), mà số 50 và 56 khác nhau lắm đâu. Số 0 thêm cái đuôi vào thành số 6, sao mà các anh rỗi việc. Hỏi cụ ý có đi dự đám ma không, không vì VIP họ Trần, cụ họ Nguyễn, chả liên quan gì. Đó là nguyên văn lời một nông dân tri điền ở Ninh Bình nha.

Còn tôi thì kể chuyện ngày sinh của Hiệu Minh (đã kể trên blog), một người nổi tiếng trong vùng vì đốt đống rơm, suýt cháy nhà.

Tôi xa nhà (1970) từ 17 tuổi, du học Ba Lan, về Hà Nội công tác, rồi bỏ tổ quốc ra đi rất nhiều lần. Nhớ hồi đi hỏi vợ, các bà mẹ thủ đô của bạn gái thường lắc đầu “trông nó nhà quê”.  “Viên gạch” thì gọi là “củ gạch”, “thế này” gọi là “thế vầy” (Ninh Vầy – tên gọi của Ninh Bình).

Về quê, bu lại bảo “Mày còn gì cái gốc nhà quê. Nằm ngủ phải có đệm, quần áo là lượt, đánh răng cũng phải dùng nước mưa trong bể. Ở quê cứ ra ngòi lấy nón vợt một cái, đủ cả tắm, rửa mặt, đánh răng”. Đại loại trong mắt bà, con trai là người thành phố.

Sang nước ngoài, tôi rõ là người Việt, tóc đen, mũi tẹt, lùn tịt, bước lút cút. Đi đâu cũng vội vàng như cuốc lủi. Chả ma Tây nào nhận mình. Về nước, ai cũng bảo dạo này tây quá, trông như Việt kiều. VK cái con khỉ.

Thế đấy, tôi thuộc loại, tây không ra tây, ta không ra ta, không phải thành phố, chẳng phải nhà quê. Một anh bạn nói, Cua người của hội nhập, nên hơi “chập”, không biết có đúng không. Người hội nhập nên ngày sinh không đúng nốt. Chuyện là thế này.

Theo bu kể “Tao đẻ mày năm tản cư vì Pháp càn. Chạy vào trong núi Nhội (Hoa Lư, Ninh Bình) và đẻ rơi trong hang. Hồi đó là tháng Một hay Chạp gì dó, tao không nhớ lắm, nhưng là nửa đêm về sáng. Tao nhớ con trâu nhà bà Dởn ỉa một bãi cửa hang là tao đẻ mày”. Hỏi năm tản cư là năm nào thì bu bảo “đẻ đau bỏ mẹ lại đói rét hoa cả mắt còn nhớ năm nào”. Hai năm 1953 và năm 1952 đều có giặc càn.

Làng Tụ An có thói quen ban đêm nghe trâu ọ ẹ đòi ị… (khoảng 3-4 giờ sáng) là dậy nấu cơm ăn và đi làm đồng. Trâu bò rất đúng giờ trong việc ỉa đêm nên cả làng coi đó là đồng hồ báo thức. Anh Cua cuốc bộ đến trường cách nhà 7-8 cây cũng dậy sáng sáng theo nhịp đồng hồ sinh học ấy.

Tháng Một, Chạp, Giêng, Hai theo Âm lịch nghĩa là tháng 11, 12, 1, 2. Thấy bu nói tháng 1 cứ thế điền vào khai sinh theo Dương lịch, còn ngày do tôi tự nghĩ ra do hôm khai là ngày 24. Vì thế ngày sinh của Cua là bất kỳ ngày nào trong tháng 1 đều đúng.

Lúc làm giấy khai sinh, hỏi ý kiến ông giáo Lan dậy lớp Hai, trường Yên Hạ, “theo thầy, em sinh năm nào?”. Ông ấy bảo “trông mặt thế này chắc sinh khoảng 52-54. Vì xuất sắc về môn Toán, “thằng đốt đống rơm” cộng lại chia đôi đuợc 1953, rất khoa học.

Trong giấy khai sinh, điền phần họ tên là “Giang Tử Thế” vì cả họ là Giang Tử. Thầy giáo thấy lạ, đổi lại thành Giang Công Thế cho vần, bảo “Tử là Chết”. Mang khai sinh về nhà cho bố xem thì cụ chửi ầm “Giáo mày ngu thì có. Tử là Con”.

Thằng cu học lớp Hai, chữ Nho bẻ đôi không biết, nghe ai bây giờ. Dù hắn thuộc Tam Thiên Tự “Thiên Trời, Địa Đất… Tử chết, Tồn Còn, Tử Con…” nhưng không biết mặt chữ. Cụ mang lên bỉ ban đòi đổi nhưng họ không chịu.

Giấy khai sinh không đổi được, bỉ ban không làm, vì “triện bỉ ban có phải củ khoai đâu mà lúc nào cũng cộp được”. Cái tên Giang Công Thế và giấy khai sinh được làm chứng bởi năm Pháp càn chạy vào hang núi Nhội, tháng Một hay Chạp đói rét, cộng với ngày do thằng cu lớp 2 bịa thời thơ ấu và giờ sinh vào lúc trâu ỉa đêm cứ thế theo Cua Times đi khắp đây đó, như một phần đời đã bao năm nay.

Nếu thêm phần hội nhập “nửa tỉnh, nửa quê, nửa tây, nửa ta” đã kể ở trên, suy ra Hiệu Minh là người của toàn cầu, không quê quán, mất gốc, ngày sinh tháng đẻ không rõ, vô vàn quốc tịch.

Ai sinh tháng 1 năm 1953 (153) là đặc biệt. Trong toán có phương trình X**3+Y**3+Z**3=XYZ có một lời giải 1**3 + 5**3+3**3=153 đó.

Các cụ băn khoăn chuyện VIP sinh năm nào làm gì. Cứ tự hỏi mình thì biết. VIP sai sai chút thì có làm sao.

Hiệu Minh. Virginia 2009 – Ninh Bình 2018

Advertisements

59 Responses to Chuyện ngày tháng năm sinh

  1. Đỗ Phú Quốc says:

    Theo tiểu sử chính thức, VIP sinh tháng 10.1956, đi CA tháng 7.1972 tức là lúc 15 tuổi 9 tháng. Ở đây có 2 điều mọi người đặt câu hỏi:
    1- Ông ấy đi CA khi đã tốt nghiệp cấp ba, nghĩa là ổng đã qua 11 năm đi học ( 1 năm vỡ lòng + 10 năm phổ thông- thời đó hệ phổ thông 10 năm). Vậy, ổng đi học vào tháng 9.1961, khi mới 4 tuổi 11 tháng! Theo quy định, trẻ em đi học phải đủ 6 tuổi( bây giờ người ta chỉ tính năm, không tính tháng nhưng thời đó người ta tính tháng, ai sinh sau ngày khai giảng thì buộc phải học năm sau). Nếu cô/cậu bé nào 5 tuổi mà người ngợm cao ráo lại có vẻ thông minh, bố mẹ muốn cho đi học sớm thì bắt buộc phải làm lại giấy khai sinh, tăng tuổi lên cho đủ 6 tuổi; nếu không, dứt khoát sẽ bị loại! Đằng này, không thấy VIP khai tăng tuổi mà cái xã đó cũng đồng ý cho ổng đi học sớm sao? Thêm nữa, thời đó đa số học sinh đi học đều lớn tuổi hơn quy định, rất ít người đi học vỡ lòng khi 6 tuổi mà thường là 7,8,9… Mà đấy là thực tế ở quê tôi, nơi cách hồ Gươm chỉ có 20 km! Bạn học với tôi toàn những tay “khủng”, học hết cấp I ( lớp 4/10) đã nghỉ học lấy vợ, lấy chồng khá đông.
    2- Tuổi của ông ấy do Chủ tịch UBND tỉnh ký xác nhận! Tại sao ổng xin xác nhận lại ngày tháng năm sinh (do mất hoặc không có như chủ hang chẳng hạn) lại không xin xác nhận từ tư pháp xã lên tư pháp huyện rồi tư pháp tỉnh theo đúng “quy trình”? Đành rằng hồi xưa, việc thay tên đổi họ,thay tuổi ( và mọi việc về hộ tịch) được quy định là do Ủy ban hành chính tỉnh nhưng chỉ là hình thức, thực tế là do Tư pháp quyết định). Hơn nữa, đến thời ông Chủ tịch UBND ký cho VIP thì các quyền hộ tịch này đã được phân cấp cho cấp huyện, vài năm gần đây là do cấp xã rồi ! ( Người viết còm này về hưu đã 8 năm nhưng gần đây vì việc đất đai mà phải làm lại giấy khai sinh và được anh cu phó Chủ tịch xã còn ít tuổi hơn cả con út ký cấp Giấy khai sinh, bản chính hẳn hoi!!!)
    Kể ra như trên để thấy dân tình trong nước không phải rỗi hơi mà thắc mắc chuyện này. Nó không đơn thuần chỉ là cái sai lệch về tuổi tác (chuyện đó đầy!) mà lớn hơn là sự trung thực của VIP. VIP mà không trung thực một chuyện “nhỏ” như thế thì những chuyện to lớn,vĩ mô có đáng tin không? ” Nhất ngôn thất tín, vạn sự bất tin”, vấn đề là ở chỗ đó!!

  2. Đỗ Phú Quốc says:

    Có một người sinh tháng 10.1956, vào CA tháng 7.1972 tức là lúc 15 tuổi 9 tháng. Người đó đã tốt nghiệp cấp ba (nay gọi là THPT) tức là đã đi học 11 năm ( 10 năm phổ thông + 1 năm vỡ lòng). Nghĩa là, ổng đi học lúc 4 tuổi,11 tháng

    • vn says:

      5 tuổi bắt đầu vào kindergarten được rồi phải khg bác Đỗ phú Quốc ? Tôi thật lòng nhé, vì google thấy bên Anh sau khi đủ 4 tuổi, nếu kiếm được chỗ thì trẻ có thể bắt đầu học vào tháng 9 năm đo’ . Có lẽ bên ta khg có lớp mẫu giáo thời đó ?

    • TranVan says:

      Tin vịt ?


      A7 III

  3. Nguyễn xuân Độ says:

    Ông ấy đã chết rồi thì để cho ông ấy yên, bới móc cái tuổi tác ra làm gì vì văn tế thể nào chả có câu: Cụ hai năm mươi về già. Điều đáng quan ngại là dù sao ông ấy cũng là bậc Quân vương, nghe đồn là cái việc chết của ông ấy cũng lắm nhiêu khê, việc tổ chức lễ tang thì Nhà nước lo, nhưng việc làm lăng tẩm để chôn thì bắt gia chủ làm, mà làm được cái chỗ để chôn ấy thì ít tiền không làm được đâu, nhìn thì biết mà. Lúc sinh thời thì ông ấy chả buôn bán gì, chắc gia đình cũng chả có Tập đoàn hoặc Công ty công tiếc gì để kinh doanh, ông ấy đi làm thì cơm dân nuôi, quần áo mặc thì dân cho, làm gì có của để dành mà tự làm được. Báo hại vợ, con thôi.

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    TBT Ng Phú Trọng đang đọc điếu văn tại tang lễ CTN tại số 5 Tr Thánh Tông, xác định rằng CT TĐQ sinh năm 1956 chứ không phải 1950
    Vậy Hang ta chớ bàn tán nhiều sẽ phạm tội chống chế độ đó
    Riêng Anh Kua, chuẩn bị máy quay phim chưa?
    Cuộc tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sắp khởi hành

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xe đã chuyển bánh, đưa linh cữu về Ninh Bình.
      Ba giờ chiều nay lại truyền hình trực tiếp tại huyện Kim Sơn

    • CD@ says:

      thưa bá Bá, tui rất chi là “thán phục” bài phát biểu cảm ơn của ô.trân quân ( tm gia đình ô.TDQ), nó “báo quát” đến độ “không thê bao quát hơn”…có lẽ, vượt “tầm” của ô. PTT trực trong vai trò dẫn lễ…!
      P.S. vị nào mà k xem ‘TVlive” thì sẽ k cảm nhận được, đáng tiếc !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Trần Quân hình như là con trưởng, tôi nghe loáng thoáng hai tiếng cha chúng tôi?

        • CD@ says:

          mơi bá bá va moi người “lướt qua” :
          —————-
          Ông Quân (Trân) cũng cho biết: “Tâm nguyện của cha tôi là suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc. Về với các bậc tiền nhân, anh linh cha tôi sẽ hòa cùng anh linh các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào đồng chí, đã cống hiến trọn đời vì một nước Việt Nam độc lập tự do, phồn vinh và hạnh phúc”.
          “Gia đình chúng tôi nguyện kế thừa, phát huy những ý tưởng tốt đẹp của cha tôi, nỗ lực đóng góp nhiều hơn, cho quê hương đất nước . Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đồng bào, đồng chí… lãnh đạo các nước và bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện, hoa chia buồn, tổ chức viếng, dự lễ Quốc tang, đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng”, ông Quân xúc động chia sẻ.
          (http://www.baogiaothong.vn/con-trai-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-chia-se-tam-nguyen-cua-cha-d273373.html)
          ——————-
          Bà Bá có “nguyên kế thừa, phát huy…” abc…hông…?!

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chúng nó là con TĐQ, chúng nó kế thừa cha nó.
          Tại sao lại hỏi tôi?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tội của hai đời chủ tịch nước Trần Đức Lương và Trần Đại Quang gây ra với Chùa Khai Phúc và Hành Cung Vũ Lâm, một Căn cứ địa quân sự chống quân Nguyên Mông trên đất Ninh Bình hiện đang được Đài truyền hình TW loan báo cho cả nước biết.
          Chắc tôi không cần nói nhiều.
          Lên Thiên đường hay xuống địa ngục là do họ tự chọn Chết đâu đã xong chuyện?

  5. Thanh Tam says:

    Lê Văn Luyện phạm tội giết người cướp của ở Bắc Giang, trông mặt hắn già đinh ai cũng bảo thằng này phải án tử hình.Không biết thế nào hắn lại có cái giấy khai sinh chưa đến tuổi chịu án Tử hình.
    Nhiều khi ở Nông thôn VN , nhất là đẻ tại nhà thì quên khai sinh đến hàng năm không có gì lạ.
    Cơ quan tôi có mấy người về hưu mới xem lại lý lịch : Thằng em trai lại nhiều tuổi hơn thằng Anh.

  6. krok says:

    Bà này học Mỹ tbgc về (*)

    Nguyen Phan Huy San

    #TƯỢNG_ĐÀI

    Tổng thống nước Cộng hòa Croatia: Kollinda Grabar Kitarovics.
    – Đã bán phi cơ riêng của tổng thống, bán 35 xe Mercedes Benz của văn phòng tổng thống đưa vào ngân sách quốc gia.
    – Đã giảm 50% lương của mình và các bộ trưởng.
    – Đã giảm 40% lương các đại sứ, các tổng lãnh sự quán.
    – Đã xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các đại biểu quốc hội.
    – Biết và nói 7 ngoại ngữ và sống bình dị như tất cả mọi người.
    – Từ khi bà giữ chức tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%.
    Một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo của chính Tổ quốc mình.
    Ngưỡng mộ.

    * (tư bản giãy chết)

  7. Mike says:

    Ông bạn tôi vào đại học bị kẹt với khai sinh không đồng bộ. Trên bằng tốt nghiệp cấp 3 sinh ngày khác mà khai sinh (làm ở VN trước khi đi Mỹ) lại có ngày khác. Thế là họ không nhận. Không có bằng cấp 3 thì đã có sao đâu, nhưng có bằng thì phải hợp lệ, khổ vậy chứ.

    Chạy đôn chạy đáo cả tháng trời, may có một Giáo sư đứng ra viết giùm cho lá thư giải thích cho trường cặn kẻ. Ông Gs này cũng bảo lãnh cho hắn và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hắn gian dối.

    Vì dầu sao hắn cũng là “chuyên viên chùi cầu tiêu” (còn gọi là “chùi cầu tiêu viên”) cho nhà ông Gs nọ. Chức to chứ chẳng chơi.

    Học College, mỗi lần tan trường hắn đều phải ra xe vội vã. Hỏi hắn đi đâu gấp thì nói là “đi trực”. Ban đầu cứ ngỡ hắn làm security, thiếu hắn e là mất an ninh trầm trọng. Sau đi chung với hắn một bữa mới biết hắn lo đi thay giấy restroom cho mấy công sở. Ngẫm lại thì đúng, thiếu hắn chắc loạn to.

    • TM says:

      Tôi nhớ có đọc ngày xưa một ca sĩ trên Thúy Nga Paris lúc hàn vi cũng phải cuối tuần chạy show, trong tuần đi dọn vệ sinh để kiếm sống. Sau khi công tư sở ra về thì anh vào ban đêm lau dọn. Có làn được/bị một khán giả ái mộ nhận diện, kêu tên anh mừng rỡ, mà anh thì quê xệ.

      Đến lúc kể lại câu chuyện này thì anh đã thoát nghèo rồi.

      Ở Mỹ được cái nghề nào lương thiện cũng được tôn trọng, không ai coi khinh mình.

      Ngày xưa còm sỹ Ngự Bình cũng viết kể lại hoàn cảnh gia đình chị sang Mỹ đi từ bậc thang thấp nhất leo lên.

      TM tui cũng có những ngày hàn vi cơ cực, hôm nào hứng sẽ ôn nghèo kể khổ. 🙂

    • Mike says:

      Hồi đó hai anh em tôi có một route giao báo oách xà lách nhất đám. Hai thằng giao 350 nhà/tờ. Cuối tuần và nhất là mấy tháng cuối năm, mỗi tờ là cả xấp dày 4,5 phân, nặng e gần 2kg. Nhiều hôm trời quá lạnh, lốp xe hơi bị non, chở một xe bán tải vun đầy lên, chạy cứ bị lạng qua lạng lại ớn quá trời. Ra freeway chỉ dám chạy 30mph. May là đường 3, 4 giờ sáng vắng xe.

      Nhiều nhà nằm tít dưới dốc, đường vào cong queo, một bên thì vách bên thì vực. Vào rồi mà xoay đầu xe thì rất mất thời gian, cho nên phải chạy lùi. Mà phải rú ga chạy nhanh kẻo trượt bánh sau là hết đà (xe tải chạy cầu sau). Đánh tay lái phải chính xác, không sửa tay lái giữa chừng, vì đường nhỏ và uốn lượn. Phải luyện tay nghề mãi mới được nhá.

      Đa số là đứng từ ngoài cổng ném báo vào, trúng ngay bậc cấp thứ hai là chuẩn. Hoặc ném lên lầu hai cho nó bay cầu vòng qua lan can rơi đúng trước cửa cần giao (hai cửa nằm sát nhau, cần chính xác). Có một nhà mình ném cứ bị trúng cửa cái rầm. Một lần ông chủ thức sớm chạy ra, nói (rất nhẹ nhàng) ném trên lối vào chứ đừng cho trúng cửa. Dặn xong ông rút ví cho $20 (hơn cả một tháng tiền mua báo của ổng), hihi, tiền đi trước là tiền khôn, nhá.

      Rồi có một dạo tự nhiên mất báo, có hôm tới 8 nhà bị mất. Vừa về tới nhà xếp đã gọi. Thường thì xếp tự đi giao thay, Nhưng nhiều khi họ gọi mình làm, và có khi mình phải bỏ tiền mua báo để giao gấp. Ra quầy bán báo tự động. Bỏ 50 xu mở ra, thay vì tự giác lấy 1 tờ thì mình tự giác lấy 5,7 tờ, hihi, thông cảm, đâu phải mình đọc. Đằng nào thì cũng là của toà báo. Cứ mất rồi ngừng, vài lần như vậy rồi đột nhiên mất liên tiếp. Dạo đó cứ giao báo xong lại phải chạy xe chạy bộ loanh quanh canh chừng. Có khi chạy hộc xì dầu canh chừng mà vẫn mất, đau thì thôi.

      Sau đó thì nghe một anh đồng nghiệp VN kể là anh ta bắt tại trận thủ phạm ăn cắp báo của ảnh. Ảnh báo cho manager và người kia bị đuổi việc. Hoá ra là cũng một anh chàng VN đi giao báo như mình. Chỉ vì anh ta muốn kiếm cái route của mình mà hại mình như vậy. Sau này nghe nói anh chàng này sợ đến nỗi bỏ cả San Diego sang bang khác sống.

      Cuối tuần hay hè thì ban ngày đi làm cỏ. Mệt nhưng ngon ăn nhất là trồng cỏ mới, dĩ nhiên mình thợ phụ chở đất phân (topsoil), chở cỏ cho chủ gánh. Có cái hay là mấy bà già Mỹ họ tips cho mình trực tiếp. Chủ có biết cũng không nói gì. Mà thấy mình làm việc cực nhọc, họ tips nhiều lắm, có 1 lần tới $50 (thời giá năm 1994), hơn cả một ngày làm việc của mình. Nhận tiền mà sướng ra mặt luôn. Cứ mơ màng “em gái hậu phuơng” của mình ở VN cuối năm nay được trợ cấp thêm, chắc phấn khởi lắm.

      Giờ thì mình cũng thấy người ta làm mồ hôi mồ kê, cực. Cũng bắt chước mấy bà già Mỹ hồi xưa mà tips cho thợ.

    • TM says:

      Có lần đọc chuyện một ông người gốc Hoa, ngày xưa ở VN cũng buôn bán khấm khá, sang Mỹ tỵ nạn bước đầu đi bỏ báo. Tôi cái là ông mua được chếc xe cũ mèm để hành nghề nên nó cứ rống lên hừng hực giữa đêm khuya thanh vắng. Các khách hàng bị dựng dậy nên lên tiếng phàn nàn, manager quyết định cho ông nghỉ. Ông xuống nước năn nỉ kể lể vợ dại con thơ, cả nhà mới sang định cư, chỉ có job này để sinh sống, nếu bị cho nghỉ việc ông làm sao nuôi nổi gia đình, v.v. và v.v.

      Chủ thương tình không đuổi nhưng bảo ông không được làm ồn, quấy rộn khách hàng đang ngủ ngon vào giờ ông đi bỏ báo. Thế là ông phải đậu xe tít ngoài xa rồi ôm báo lủi thủi đi bộ đến từng nhà để giao, mùa đông rét mướt thật là khổ.

      Sau này ông dành dụm mở tiệm tạp hóa, bước lên làm chủ trở lại, và đối đãi với người làm rất tử tế, cứ 10 giờ sáng là xách nồi cơm điện đi xúc gạo để nấu cho nhân viên ăn trưa. 🙂

    • Mike says:

      Có một chuyện hy hửu.

      Dạo đó toà báo khi nào cũng in dư nhưng khi nào cũng thiếu. Người lấy sau cứ bị hụt báo. Ba phần tư người đi bỏ báo là VN. Mà VN thì ăn chắc mặc bền, khi nào cũng lấy dư để phòng hờ.

      Tôi thì khi nào cũng lấy dư 1 tờ. Nhiều người lấy dư 3, 4 tờ. Rồi chuyện gì đến phải đến.

      Sau khi nhắc nhở doạ nạt chán chê mà không hiệu quả, một hôm bất ngờ xếp lớn tới kiểm tra. Hên sao bữa đó cậu em đi restroom ngang qua chỗ đang đếm kiểm. Cu lật đật quay về hỏi có lấy thừa tờ nào không? Có, 1 tờ. Cu cậu nhanh trí chụp một tờ xé toạc mấy trang đầu rồi quăng riêng ra một bên. Khi xếp lớn dẫn xếp nhỏ trực tiếp tới đếm thì đúng là chỉ có 1 tờ rách là dôi ra. Thật hú hồn.

      Ở dãy bàn phía trước mặt tôi, có 4 cha con ông kia bị đếm dư vài tờ và bị đuổi ngay tại chỗ. Route báo đó chừng 200 tờ mà tới 4 người đi, quả là khó ăn. Khó nhá như vậy mà vẫn bị đuổi. Bốn cha con thất thểu ra về, mặt cúi gằm xấu hổ, tội nghiệp thì thôi. Bẵng đi 4 năm sau, tôi vào chơi nhà người yêu thì đụng mặt ông già năm xưa đó. Lát sau có thêm hai ông anh và cậu em bị đuổi bữa đó nữa, cũng mới đi học về. Ông già vợ tương lai và mấy anh em không nhận ra tôi là cựu bỏ báo, may quá. Tức cười trong bụng mà không dám nói ra. Sau này cưới vợ xong rồi mới dám nhắc lại chuyện xưa.

    • Mike says:

      Còn ông bạn “chuyên viên chùi cầu” của tôi thì nay oai lắm. Bảo người ta làm gì thì mọi người đều phải làm theo. Đến mức bảo người ta nhìn chỗ nào thì phải nhìn chỗ đó. Thậm chí bảo người ta nhắm mắt nào, mở mắt nào cũng phải tuân theo luôn. Vì hắn là optometrist ạ.

  8. TranVan says:

    Tặng sư đoàn 47 :
    Vancouver 2018

    Note3

  9. Thanh Tam says:

    Khi Xây dựng đội ngũ Cán bộ cấp chiến lược của ta , Ông Nhị Lê- Phó TBT Tạp chí CS cứ lăn tăn về Tuổi tác :
    -Khi trả lời PV: Ông nhận xét thế nào về một giải pháp để chống “lọt” cán bộ không xứng đáng: coi chạy chức, chạy quyền, chạy ghế là một hành vi tham nhũng?
    – Ông trả lời – “Chạy” tuổi, theo tôi, cũng đã là tham nhũng rồi, thì những cái này chính là đại tham nhũng. Tôi cũng có đôi ba trải nghiệm thực tế, trước đây, có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi.
    Họ đã “ăn gian” để chui vào Trung ương như thế đó. Mà chính người chui được vào Trung ương bằng cách đó thì giờ đang… nguy. Khi sự trung thực bị phỉ báng, thì quả báo sẽ nhãn tiền, tôi tin là thế. “ ( Theo Dântri.com.vn).
    Cụ Hồ Chí Minh làm bài thơ về tuổi khi cụ 60:
    “Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán,
    So với ông Bành vẫn thiếu niên.
    Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe,
    Trần mà như thế kém gì tiên “
    Mà thực sự hoàn cảnh của Cụ Tổng Cua cũng giống Cụ Hồ, nhiều người cũng nghi ngờ Cụ Hồ có phải sinh ngày 19/5 không ? Vì có câu chuyện hôm 19/5 cụ đón khách Pháp , cụ trang hoàng theo nghi thức ngoại giao long trọng nhưng sợ mang tiếng nên bảo Hôm nay sinh nhật Cụ…
    Như vậy là tuổi tác , năm sinh thì với những người như Tổng Cua và nhiều người thì cũng chẳng quan trọng gì. Ở Việt Nam có câu : ‘Tre già măng mọc’’, nhiều khi các nhà Tổ chức vận dụng câu này ý nói lãnh đạo thì có già có trẻ mới “ mạnh “, thậm chí có Ông còn giải thích thêm là để ấm bụi.Cũng có Ông thì nói thẳng thừng rằng : ‘’Măng mọc ở đâu thì mọc, chứ đừng mọc vào cái ghế của tao. Luật là tao mà tao là luật. ‘’ Thế mới biết khai sinh và tuổi tác ở Việt Nam ta cũng khó phết các cụ ạ.

  10. TranVan says:

    Cụ HM tự khai ngày sinh của mình đó là chuyện hi hữu. Tôi khai ngày và năm sinh của cả cha và mẹ tôi cũng sêm sêm.

    Hồi tôi làm hồ sơ vào quốc tịch Pháp để lập gia đình, tránh bị nghi là giả ….yêu, bị bí vì đâu có biết rõ. Thế là nhanh trí bịa ra ngay ngày sinh y hệt nhau , chỉ cách năm, cho dễ nhớ.

    Từ dạo đó hễ cứ đến ngày sinh nhật giả là tôi lại mỉm cười và nhớ đến bố mẹ và sự giả dối của tôi. Thời thế bắt buộc thì thế thời phải thế. Tại Pháp hay ở nơi đâu chắc cũng thế ?

    😀

  11. TM says:

    Hơi thắc mắc khi bác Cua làm giấy khai sinh tại sao không theo qui tắc toán cộng toán trừ nhể:

    Bố mẹ không nhớ bác Cua sinh năm nào, nhưng các em sinh sau trong nhà chắc có làm giấy khai sinh đúng ngày tháng.

    Các cụ có thể nhớ lại “Năm tao sinh cái Tũn thì mày lên 6 bắt đầu đi học” hay “năm tao sinh cái Tĩn thì mày mới lên 2 còn mặc quần thủng đáy”, v.v. Từ đó dùng giấy khai sinh của các em để truy ra tuổi Cua.

    🙂

  12. phó thôn says:

    Khi hôm say, vô hang đọc một còm: bực mình nhưng nói không rõ ý. Tối nay cũng hư nhưng tỉnh hơn, xin có mấy lời. Cụ Tổng đưa nội dung entry: hay, cứ hình dung như này: các vị UVBCT đã, đang và…, ai cũng đòi cho mình một chố nằm rộng rãi thì 96tr (nhớ mang máng : bq khoảng 300 hay 3000m2/ng) người còn lại trên cõi VN này có còn chỗ cắm dùi không chứ đừng nói canh tác, mà dành đất như vầy có bổ béo gì cho người khác không hay do ích kỷ. Thà rằng các vị vào mai dịch (mai mới dịch chứ hôm nay vẫn bt) nhận 01 khoảnh nho nhỏ (hơn thiên hạ rất nhiều) còn chấp nhận được. Thương dân, các vị nên chấp nhận hỏa táng, giữ lại một chút tro cho con cháu tưởng niệm là ok (các vị mà làm vậy dân cũng tưởng niệm cho). Đọc Bác TT đưa luật: hỏi riêng Bác luật áp dụng cho ai?

    • taolao says:

      Bài nầy vui, vài chi tiết về chuyện ” nhà quê” và ngày tháng năm sinh …rất giống mình ( và chắc nhiều người ). Có lẽ ai cũng xuất thân từ” đống rơm, gốc rạ ”, rồi hoàn cảnh đẩy đưa…Chuyện ” viên gạch ” mà gọi … ”củ gạch” làm taolao nhớ hồi làm ” thông dịch” ở xưởng ” Hợp chúng miền” ở Sài gòn ( đã kể rồi ) có anh Hà Tây vào làm. Hôm nọ anh Nam bộ nhờ anh ra quán mua vài cái ” hột gà ”. Anh Hà Tây đứng đực ra đó , không hiểu là cái …phụ tùng gì mà lạ thế ! Còn chuyện bu anh Hiệu MInh nói ngày giờ sinh con, giống hệt mẹ mình !. Nên dù không làm Cách mạng , taolao cũng thay tên,đổi ngày tháng năm sinh một hai lần. Hồi mẹ còn sống, mình cũng hỏi bà nhớ lại giùm rằng sinh mình vào lúc nào ,đặng… xem tử vi ( chứ sao số mình …lận đận quá ) nhưng bà chịu thua, bởi cứ sòn sòn năm một , gần hai đội bóng chuyền thì nhớ sao thấu ! Do vậy, chuyện ông nầy bà nọ có thay đổi năm sinh một chút , taolao ” không care”, chỉ lo mấy vị nầy thay đổi cái bản chất tốt đẹp trong con người mình , lúc ấy mới đáng lo thôi.

      • Mike says:

        Bác taolao kể chuyện thông dịch tiếng Việt sang tiếng Kinh thêm nữa đi. Hột gà là còn may. Họ nói “hột dịt” càng bí hơn.

  13. Anh Sáu says:

    Dạ cho Sáu tui hỏi thăm, có phải VIP ziết tắc là VERY IGNORANT PERSON hông zậy?

  14. krok says:

    Fb Nguyễn Thị Bích Hậu

    Sau khi chết đi, các TT Mỹ phần lớn đều có những mộ phần khiêm tốn và bé nhỏ. Nhưng hiện nay có 13 ông TT Mỹ (kể cả mấy ông còn sống) đã có mỗi ông một công trình to lớn và rộng rãi cho hậu thế. Đó là thư viện tổng thống.

    Các thư viện tổng thống Mỹ, mang tên từng ông, bắt đầu từ Thư viện TT Franklin Delano Roosevelt vào năm 1939 và gần đây nhất là G Bush con. Các thư viện này sẽ chứa đựng sách vở, tài liệu, tư liệu, các hiện vật có liên quan tới từng tổng thống cho người dân có thể tham quan, học hỏi, nghỉ ngơi . Tất cả hiện vật do TT hiến tặng. Đất xây thư viện có thể của chính TT tặng luôn hay của các tư nhân tặng. Và tiền xây thì do tiền của các ông từ việc viết sách, thuyết trình cùng người dân và các tư nhân tự quyên góp. Diện tích của các thư viện này có thể rộng từ vài ha hoặc vài chục ha.

    Điều rất hay là sau khi xây dựng xong, các tổ chức tư nhân đứng ra làm thư viện sẽ chuyển giao toàn bộ thư viện cho NARA là Cơ quan lưu trữ hồ sơ quốc gia Mỹ vận hành và bảo trì. Túm lại là dân quý ông TT nào thì cùng ổng quyên góp tiền làm thư viện cho ổng. Xong rồi thì sung công.

    Các thư viện này không chỉ là nơi tham quan, học hỏi cho người dân, mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng trong vùng. Vì nó xây ở quê của các TT Mỹ. Thành thử nên xây một cái thư viện TT xong rồi mà dân vùng đó có cơ kiếm tiền từ du khách. Thư viện Tổng thống Bill Clinton tại thành phố Little Rock, tiểu bang Ankansas đã tạo nên một làn sóng đầu tư phát triển khu vực xung quanh, với hàng loạt cửa hàng, nhà hàng, chợ, các dự án đầu tư mới trị giá hàng tỉ USD phục vụ nhu cầu của du khách đến tham quan thư viện. Thư viện của ông rất to, rộng vài chục ha có cả công viên sinh thái với sông nước, ao hồ, rừng cây rất đẹp, du khách rất ưa thích.

    Phần nhiều các TT dân sự sẽ đặt mộ phần của mình trong khuôn viên thư viện vì là muốn về quê. ( vì các TT xuất thân quân nhân sẽ có mộ phần trong Nghĩa trang quốc gia Arlington). Nhưng dù ở đâu thì công thức vẫn là một cái bia đá be bé trong một diện tích nhỏ tí chừng vài m2. Nhưng được cái là dân chúng sau khi đi chơi và thăm thú thư viện, du ngoạn thả cửa thì tới nghiêng mình chào các cụ chút xíu gọi là con cháu cám ơn vì đã cho thưởng thức một nơi hay ho.

    Các thư viện này cũng có nguyên tắc là rất trung thành với sự thật. Ví dụ thư viện của TTNixon có khu trưng bày ấn tượng về vụ tai tiếng Watergate, thư viện của TT Clinton có trưng bày và tư liệu rõ ràng về vụ vụ bê bối tình dục Monica Lewinsky. Nói chung ra khá vui.

    Thư viện của các TT Mỹ là bằng chứng cho thấy sau khi rời tột đỉnh quyền lực, các TT minh bạch mọi thông tin, mọi công việc các ông từng làm để hậu thế học hỏi, đánh giá, rút kinh nghiệm, và đem lại nguồn lợi lạc cho dân về du lịch, về kinh tế. Vì thế tên tuổi của họ sẽ được nhớ tới mãi mãi.

    Những gì văn minh ta nên học hỏi và làm theo để dân ta có lợi các bạn ạ.

    (Hình thư viện TT Nixon, Reagan và Bush.)

  15. Hugoluu says:

    Hoàn cảnh cụ Cua được sinh ra giống y chang chúa Giê- Su ,đều là trong hang đá ,cụ Cua hang núi Nhội, chúa hang Bê-Lem cùng vào một đêm lạnh lẽo mùa đông chạy loạn.
    Không biết hang núi Nhội nay còn hay bị lấp ,đã lần nào cụ Cua dắt hai ông Bin và Luck ra thăm lại cái hang đó chưa ?

  16. krok says:

    Nhân đây nói thêm, nghĩa trang Mai Dịch khi mới lập, là nghĩa trang liệt sỹ; về sau đã biến thành nghĩa trang cán bộ cấp cao, nên đã sửa tên lại thành Nghĩa trang Mai Dịch (bỏ chữ “liệt sỹ”).

    Vốn là sau hòa bình lập lại 1954, chính quyền Hà Nội mới lập 1 nghĩa trang liệt sĩ của thành phố, và tiến hành quy tập hài cốt liệt sỹ các địa phương thuộc thành phố Hà nội. Tiểu khu Vĩnh Tuy Đoài, thuộc Quận 7, cũng như nhiều đơn vị tương tự, đã tiến hành chuyển di hài các liệt sỹ ở nơi mình đến nghĩa trang mới này. Trong khu vực gọi là D6 nghĩa trang Mai Dịch, cạnh phần mộ bố vợ tôi là khá nhiều phần mộ liệt sỹ cùng làng cũ Vĩnh Tuy Đoài với cụ.

    Sau đó, người ta đưa đến chôn ở đây những cán bộ cấp cao, lâu dần, đây trở thành một thứ nghĩa trang trung ương!

    Trước đây, cho đến những năm 1980, trong nghĩa trang này, phần mộ liệt sĩ vẫn lớn hơn các phần mộ cán bộ cấp cao (chết từ 1960).

    Nay thì phần mộ liệt sỹ chỉ là phần nhỏ, trong khi những khu vực các con đường đi, các lề cỏ để trống trước đây, đều bị lấn để đặt phần mộ các … cán bộ cấp cao. Các ngôi mộ ấy đều có kích thước to lớn, bia mộ có ảnh màu, ghi chữ to, nêu các chức vụ lớn nhất người quá cố từng trải qua.

    Mộ liệt sỹ thì kích cỡ vẫn nhỏ thó, kiểu cách đồng nhất, bia đồng loạt, thậm chí còn ghi sai dữ kiện tiểu sử, như ví dụ trên

    Hóa ra chính thể chả công bằng gì đối với những người có công với chế độ,– đây là nói những liệt sỹ chống Pháp so với những người khi chết là cán bộ cao cấp

    https://toithichdoc.blogspot.com/2018/09/xu-huong-thao-chay-khoi-nghia-trang-mai.html

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Ngày xưa khi Hà Nội còn gói gọn trong 4 quận Nội Thành, đi trên phố Cầu Giấy đã là heo hút lắm rồi.
      Nghĩa trang Mai Dịch nằn ở một vị trí hoang vắng rất xa thủ đô.
      Một hôm có một lão nông có con công tác ở Hà Nội được phân nhà ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ.
      Ông đến thăm con như một chuyến từ nhà quê ra tỉnh.
      Hôm đó là thứ 7, ông đến thăm con từ sáng sơm, nhưng cụ cương quyết phải ra về trước bữa cơm chièu.
      Các con giữ cụ ở lại, hàng xóm cũng tỏ ý muốn giữ lại, cụ cương quyết từ chối và nói:

      “Tôi phải về vì ngày mai có một đ/c TW đến nghỉ ở xã nhà”?

  17. TM says:

    Người Việt khi sang Mỹ “đổi đời” cũng có nhiều chuyện đổi tuổi cười ra nước mắt.

    Có ông đưa gia đình chục đứa đi vượt biên. Sang đến đảo, ông không nhớ ngày sinh tháng đẻ của từng đứa, nên đứa nào cũng khai sinh ngày 1 tháng 1 năm một ngàn chín trăm hồi đó!

    Nhiều người giảm tuổi cho trẻ lại để đi học lại, để dễ xin việc, v.v. sợ Mỹ nó chê già không nhân. Mấy chục năm sau, đã đến tuổi hưu mỏi gối chồn chân mà vẫn chưa được hưởng bảo hiểm y tế cho người già, chưa được hưởng tiền an sinh xã hội vẫn nai lưng cày cuốc theo tuổi trên giấy tờ!

    TB: bắt một con sâu chính tả trong bài: “trong mặt thế này…” -> “trông mặt thế này…”

    • Hiệu Minh says:

      Chữa thành “ngoài mặt thế này” rồi… Cảm ơn chị TM

    • Hugoluu says:

      Người Nam kỳ di dân bằng thuyền thay đổi ngày tháng năm sinh.
      Người Bắc kỳ khi di dân, ngoài thay đổi ngày tháng năm sinh còn phải thay đổi cả họ tên,đôi khi cả phải thay đổi cả tên tuổi cha mẹ đẻ nữa cơ chị TM.

      • TM says:

        Sao lạ thế hugo? Ngày xưa người Hoa sang Mỹ lập nghiệp phải đổi tên họ để nhận họ với người cùng làng đã ở sẵn bên này, nhờ bảo lãnh diện “anh em ruột” (bắn súng cà nôn không tới).

        • Hugoluu says:

          Bên tôi (Đông Âu) ngày nay ,nhiều trường hợp đón người sang, khi,không còn cách nào khác cũng phải dùng cách của người Hoa như chị biết.
          Chẳng hạn ,nếu trong hồ sơ của tôi ở sở di trú vẫn khai là độc thân chưa vợ con,mà muốn đón đứa cháu ruột con ông anh sang ,tôi sẽ khai bổ xung là có con tại VN (tất nhiên phải tính phù hợp với những lần tôi về VN chơi) Vì vậy giấy khai sinh của đứa cháu kia phải làm lại ,trong đó phần khai bố đẻ phải khác.

        • huu quan says:

          nhỏ em tui khi vô quốc tịch Anh cũng phải ghi sinh ra tại Đồng Nai. Hỏi tại sao không ghi đúng là ở Hà Nội thì nó bảo ghi nơi sinh mấy tỉnh ngoài Bắc dễ bị xét lại và tống về nước trở lại lắm. Lạ thế chứ, các cụ có biết nguyên nhân hay không?
          Hoàn cảnh nhỏ em tui là đi làm công nhân ở Nga rồi sau đó có 01 tổ chức dịch vụ đưa qua anh bằng giấy tờ người khác. Qua tới Anh họ thu lại giấy tờ luôn. Sống lậu rồi cưới giả một thèng Anh để nhập quốc tịch. Nhập xong thì chia tay lun. Tổng chi phí cho vụ đó hơn 50 ngàn Trump.

        • Hugoluu says:

          Lý do là, tội phạm người Việt ở Anh hầu hết toàn dân Bắc kỳ và Bắc Trung kỳ.

  18. “Một cụ bảo, VIP ấy sinh cùng năm với ông (1956), mà số 50 và 56 khác nhau lắm đâu”??? Lại văn phong giống chị q. chủ tịch: cụ với ông là 2 thằng à?

  19. krok says:

    Bia mộ vị tổng thống đã làm Hoa Kỳ trở thành đại cường chỉ ghi năm sinh, năm mất thật giản dị.
    Thế nhưng bia mộ cụ TDQ ghi năm sinh thế nào lại là vấn đề.

    Vì vậy ý tưởng làm thư viện TDQ thật đáng sợ.
    Thư viện để lưu trữ và phổ biến thông tin.
    Thông tin càng nhiều thì Sự Thật sẽ nổi lên, vì Sự Thật chỉ có một, còn dối trá thì mỗi lúc một khác, kiểu như học cấp 3 lúc 12 tuổi.
    Vậy nên cấm cả hồi ký của chính các VIP của đ?, chính trị hôm qua đúng nay sai mai lại đúng, nhưng lại muốn độc quyền sự thật thì thư viện là một thứ xa xỉ nhưng vô ích.
    Thế nên thư viện khoa học tổng hợp thành phố lớn nhất nước Việt có thời còn kinh doanh tổ chức đám cưới, còn sách quý bị đem bán đồng nát!

  20. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Cái xứ anh HM thật phức tạp.
    Là nơi sinh ra những dự án bột nở tiêu tiền dân để QH phải …lo lắng kho hết tiền. Là nơi sinh ra tranh cãi đẻ năm 50 sửa thành 56 mà lại do chủ tịch tỉnh công nhận…làm cho BBT phải …rầu lòng.
    Đất mấy vua sao mà phức tạp thế?

  21. Cốt Thép says:

    Đồng cảm với cụ CUA.

    Chuyện năm sinh tháng đẻ các cụ từ trước 1970 là tương đối phức tạp.

    – Ngày xưa tuổi 14-15 ở nông thôn là lao động chính. Nhà nghèo thì khai tăng lên một hai tuổi để đi làm có công điểm. Nhà khá giả có khi lại khai bớt đi đỡ phải lao động công ích, dân công này nọ …..

    – Có bà kia mới 14 tuổi nhưng có người dạm ngõ, thế là khai tăng lên thành 18 tuổi để lấy chồng ….

    Ngày xưa không có cán bộ tư pháp, cán bộ thôn xã toàn người quen nên việc khai tăng, giảm tuổi rất dễ

    Có nhiều bé mới 5 tuổi nhưng bố mẹ khai tăng lên thành 6 tuổi để cho con đi học vỡ lòng.

    Em mới làm gia phả cho chi họ ở quê nên đụng chạm rất nhiều đến vấn đề này. Nhiều cụ phải ghi 2 tuổi trong gia phả: tuổi hộ khẩu và tuổi thật. Khá nhiều người có tuổi thật và tuổi hộ khẩu chênh nhau 2-3 tuổi.

    Cá biệt có bà tuổi thật và tuổi hộ khẩu chênh đến 7 tuổi. Chuyện là như vầy, bà này năm 15 tuổi lấy ông chồng 35 tuổi. Thấy chênh lệch quá thế là khai tăng thêm 7 tuổi thành 22 tuổi …. đến năm bà này 60 tuổi, đi khám bệnh … than mệt ..này nọ. Bác sĩ mới quát cho: cụ 67 tuổi rồi, sức khỏe như vậy tốt .. đừng kêu ca than vãn. Khổ thân, khám bảo hiểm y tế, đâu có dám nói tuổi thật tôi mới 60, ai tin …

  22. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Sao lại là cả “thế gian”?
    Chỉ ở một số nước có “đội tiền phong”, dân chủ hơn vạn lần tư bản thôi, trong đó Việt Nam là điểm sáng nhất về vấn đề tìm mọi thủ đoạn giảm tuổi cha sinh mẹ đẻ để theo đảng nhằm ….”cống hiến” đến cùng cho dân khổ thêm.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      RE này là với còm bác HQ. Không hiểu sao lại nhảy tót lên chỗ này

  23. Tuan_Freeter says:

    Lão Cua “Tự mãn” quá chừng!
    Tháng 1 năm 1953: 153 =1^3+5^3+3^3

    Còn những người sinh vào thời điểm sau có thể “Tự mãn” cùng với Lão:
    Tháng 3 năm 1970: 370 =3^3+7^3+0^3
    Tháng 3 năm 1971: 371 =3^3+7^3+1^3
    Tháng 4 năm 1907: 407 =4^3+0^3+7^3
    Tháng 4 năm 2007: 407 =4^3+0^3+7^3

    Đặc biệt hơn, người sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1950 (hoặc ngày 1 tháng 4 1950 theo cách đếm của Anh/Mỹ) thì còn “Tự mãn” hơn
    4150 = 4^5 + 1^5 + 5^5 + 0^5

  24. TKO says:

    “Còn tôi thì kể chuyện ngày sinh của Hiệu Minh (đã kể trên blog), một người nổi tiếng trong vùng vì đốt đống rơm, suýt cháy nhà.” Hết trích.

    CHĂN TRÂU ĐỐT LỬA.

    Chăn trâu cắt cỏ trên đồng
    Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
    Mải mê đuổi một con diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành than.

    Tác giả: Nhà thơ Đồng Đức Bốn.

    • TKO says:

      Sorry, xin được đính chính:

      CHĂN TRÂU ĐỐT LỬA.

      Chăn trâu đốt lửa trên đồng

      Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

      Mải mê đuổi một con diều

      Củ khoai nướng để cả chiều THÀNH TRO.

      ___________

      Chiều nay Hồ Tây có giông

      Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm.

      Tác giả: Đồng Đức Bốn.

  25. huu quan says:

    trên thế gian có 2 loại người:
    – Loại xin giảm tuổi để trẻ ra, được ngồi ghế cho lậu hơn, thậm chí ngồi tới chết.
    -Loại thứ 2 thì chỉ muốn xin tăng tuổi để nghỉ hưu sơm cho đỡ nhọc óc với công việc. (Nhưng không được tăng vì đếch có quyền)
    Hết

  26. Ông cụ nhà tới mấy cái năm sinh, giở hồ sơ ra có cái 1950, 1954, 1960, 1962, hỏi cụ thì bảo ko biết ông bà ngày xưa làm giấy hỏi thì nhớ sinh vào qua tết còn năm thì chịu

    • P.V. Nhân says:

      * Ông cụ nhà bác tiếp nối truyền thống. Cuôi thế kỷ 19 cũng có người mang 4 năm sinh: 1890, 1892, 1894, 1895.

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    ?????

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: