Sách Giáo khoa: Trăm hoa đua nở hay Đồng phục?

GS Nguyễn Minh Thuyết thì cho rằng “Một bộ sách giáo khoa là ngược xu hướng thế giới”

Bên Quốc hội lại khác. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng không thể có sách giáo khoa nhà trường tự chọn hay một môn lại có nhiều sách giáo khoa mà phải thống nhất trên cả nước. Nếu để các địa phương hay trường tự chọn thì sẽ dễ dẫn đến tiêu cực và cục bộ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đổi mới giáo dục là cần thiết nhưng cần có tỉnh ổn định, đồng bộ và thống nhất. “Không thể có sách giáo khoa tự chọn được”, bà Ngân nói.

Các cụ vào FB mà bỏ phiếu

Advertisements

63 Responses to Sách Giáo khoa: Trăm hoa đua nở hay Đồng phục?

  1. Đất Sét says:

    Archimedes từng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất”. Tôi không nghĩ Bộ GDĐT hiện giờ và cả nhiều năm nữa, là điểm tựa chắc chắn về chất lượng thẩm định chuyên môn + triết lý giáo dục, nhằm để cả nước có thể tựa vào xây dựng nhiều bộ sách giáo khoa (GK) khác nhau. Còn nếu bảo không cần Bộ GDĐT, thì cơ quan chức năng nào duyệt chất lượng chuyên môn. Các vị đừng lấy Mỹ hay những nước đã rất ổn định về giáo dục để làm ví dụ.

    Người Việt Nam vốn được nhận định thông minh nên khiến cho “văn mình, vợ người” 😀, ai cũng cho mình là nhất. Trăm hoa đua nở sẽ loạn. Sách GK không phải là hàng hóa để dễ sớm nhận biết chất lượng. Chỉ riêng việc “đánh vần” của cụ HNĐ, bà con Hang Cua thấy ngã ngũ thế nào.

    Khi nền tảng chưa thật tốt, tôi cho rằng chỉ cần một bộ sách GK, nhưng người dân (cá nhân, giáo viên, tổ chức có chuyên môn về GD) thông qua các diễn đàn, mạng xã hội, hội phụ huynh, các đại biểu quốc hội, báo chí..v..v.. đòi hỏi, tranh luận để Bộ GDĐT liên tục hoàn thiện bộ sách GK qua từng năm tái bản.

    Khi đó, bên ngoài sách GK, những bộ sách khác là những tài liệu tham khảo, để bổ sung chứ không phải để thay thế.

    • Tuan_Freeter says:

      Trăm hoa đua nở sẽ loạn. Sách GK không phải là hàng hóa để dễ sớm nhận biết chất lượng.

      Cụ Đất Sét ơi, đành phải đồng ý, nhất trí với Cụ trong ngậm ngùi.
      Thật là xót khi Bộ Giáo lại giữ quyền thẩm định SGK.

      Ở quê tui, Đà Nẵng, học sinh THCS, THPT không chơi sách của Bộ Giáo từ lâu rùi.
      Toàn chơi sách của Thầy/Cô giảng dạy trực tiếp đứng lớp soạn và “lưu hành nội bộ” vừa rẻ vừa “làm hài lòng người dạy”

      Thằng cháu tui học lớp 9 chơi trọn bộ chỉ mất 240k (đã khuyến mãi sách bộ đề + luyện thi vào lớp 10!) so với 650k sách của Bộ Giáo

      • Đất Sét says:

        Hai vấn đề khác nhau: sách GK và giá tiền sách GK khi Bộ độc quyền phát hành sách GK.

        Thực ra, tương tự ý bác HT1, giáo viên trường nào cũng căn cứ sách GK, xong thêm rồng, thêm phượng rồi ra bộ sách của trường mình, với danh xưng “lưu hành nội bộ”. Đối với sách toán, lý, hóa, sinh thì khá dễ. Tôi đố các bác có thể xâm phạm “tư tưởng” của các môn văn, sử. Tôi viết “thực tiễn ở VN” là vậy!

  2. NABB Cafe says:

    Cháu copy 1 thớt khá được chú ý ở bên Ô tô Fun để tham khảo về vấn đề sách nói riêng và GD nói chung:

    ——-
    “Vài gạch đầu dòng về giáo dục Mỹ”

    Chủ đề về Vuông tròn tam giác vẫn chưa hết nóng. Cá nhân nhà cháu ko phản bác, cũng chả ủng hộ, nhưng nhà cháu nghĩ nên có sáng tạo.
    Cũng nhân dịp rảnh dậy sớm, lại đúng hôm được Apple mời đi ra mắt iPhone mới, nhà cháu ngồi gạch lại đôi dòng về giáo dục Mỹ để các cụ tự ngẫm.
    Nhà cháu chỉ viết theo hiểu biết của mình, do vậy ko khẳng định mọi thứ ở thớt này là đúng. Nhà cháu cũng ko bình luận, cái này nhường các cụ.

    1. Chính phủ Mỹ có quản lý chương trình giáo dục tập trung không? Không, các bang được quyết định riêng.

    2. Các bang có đề ra Chuẩn giáo dục không? Có, các bang đều có chuẩn về nội dung học ở tùng cấp, từng môn. Tuy nhiên rất quan trọng là Chuẩn của họ không phải đề cập đến dậy học thế nào, họ chỉ đề cập đến những kiến thức nào bắt buộc phải dậy hs.

    3. Mỹ có chuẩn hoá sgk không? Không, có sách textbook được khuyến nghị nhưng thường các thày cô không dạy theo mà tự “sáng tạo” ra cách dậy của mình.

    4. Ở Mỹ học sinh ngồi 1 lớp cố định không? Có và không. Ở cấp 1 (elementary) thì trẻ con học cố định 1 lớp học và thường cũng chỉ học với 1-2 cô. Từ cấp 2 lên cấp 3 (middle and high school) thì các thày cô có phòng riêng, giữa giờ thường hs chỉ có 3 phút để di chuyển từ lớp này sang lớp khác. Tương tự sv đại học ở VN.

    5. Nếu mỗi thày cô dạy khác nhau thì có kiểm soát được chất lượng không? Có, các hs cuối năm đều phải thi 1 bài thi với nội dung là các kiến thức bắt buộc phải biết theo chuẩn.

    6. Ở Mỹ có sách tham khảo không? Có, rất nhiều các sách ôn thi (đặc biệt SAT cho cấp 3), các sách tham khảo, đọc thêm rất nhiều. Tuy nhiên tất cả đều ko bắt buộc, các giáo viên cũng được đề nghị (ko bắt buộc) không giới thiệu sách tham khảo cho hs.

    7. Hs Mỹ đi học có mang theo nhiều sách vở ko? Không, rất ít. Thường có mang theo vở (notebook) và laptop/tablet của trường phát cho, sách hần như không có.

    8. Ở Mỹ có họp phụ huynh không? Có, thậm chí nhiều hơn VN. Trung bình 1 năm học phụ huynh sẽ được mới đi họp 3-5 lần. Thường họp phụ huynh ở Mỹ là 1-1 giữa phụ huynh và giáo viên.

    9. Trường ở Mỹ có các khoản thu nào không? Có, giáo dục ở Mỹ là miễn phí đến hết cấp 3 (không tính trường private) nhưng các trường vẫn thu nhiều khoản, ví dụ: mua bảo hiểm cho thiết bị giao cho hs, các phụ thu cho các môn cần thêm thiết bị (art chẳng hạn).

    10. Các trường ở Mỹ có liên kết với các tổ chức kinh doanh để làm tiền hs không? Có, những sự kiện gây quỹ thông qua mua bán các sp dịch vị của bên thứ 3 khá phổ biến. Ví dụ trường mời food truck về trường bán buổi trưa….

    11. Các thày cô ở Mỹ có nhận “đút lót” không? Có, nhưng là đút lót vui thôi. Kiểu như đầu năm hs nào cho cô khăn giấy, hand sanitizer (là những thứ các thày cô thường phải bỏ tiền túi ra sắm cho lớp) thì sẽ được extra credit (điểm thưởng).

    12. Học sinh ở Mỹ có học nặng như VN ko? Có và không. Nếu đứa nào học các lớp nâng cao (AP-Advanced Program) thì nội dung nặng thậm chí hơn ở VN, ngang lớp chọn ở VN, bài tập cũng rất nhiều và khó. Tuy nhiên AP là tuỳ chọn, học sinh học thì đăng ký tự nguyện. Nguyên tắc của Mỹ đơn giản là học theo năng lực, chuẩn là tối thiểu chứ ko phải là mức đánh đố.

    13. Học sinh Mỹ thi bao lần cho 1 môn? Nhiều, nhiều hơn VN. Mỗi môn chia ra các bài thi minor (chiếm 40% tổng điểm) và major (chiếm 60%). Tuy nhiên để đạt thì khá dễ, đạt điểm A (trung bình trên 90%) mới khó. Tổng số bài thi minor và major của 1 môn trung bình khoảng 15 bài cho 1 môn trong 1 năm học.

    14. Mỹ có “cải cách giáo dục” không? Có, thường xuyên. Chuẩn giáo dục của các bang được sửa đổi khá thường xuyên. Tuy nhiên đa số ko ảnh hưởng nhiều đến cách dạy của các giáo viên.
    15. Các giáo viên Mỹ được quyền tự quyết đến đâu? 100%, các giáo viên tự sáng tạo phương pháp, cách dạy học, tự tìm giáo cụ cho mình… Các giáo viên Mỹ cũng thường xuyên (1 năm tối thiểu 2 lần) đi học về nghiệp vụ sư phạm và các điều chỉnh về chuẩn nếu có.

    16. Các giáo viên Mỹ có bị kiểm soát chất lượng không? Có, tuy rất tự do nhưng nếu 1 giáo viên có quá nhiều học sinh điểm thấp thì sẽ bắt buộc phải đi thi kiểm tra và đi đạo tạo bắt buộc.
    17. Giáo viên Mỹ thu nhập ổn có không. Có và không. Thu nhập hàng tháng thì ở mức trung bình thấp, tuy nhiên giáo viên có nhiều chế độ tốt hơn về y tế và hưu trí.

    18. Dân Mỹ có hay “buôn” hay “bức xúc” về giáo dục không? Có và không. Giáo dục luôn là chủ đề lớn của bất cứ xh nào. Tuy nhiên dân Mỹ đa số quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường giáo dục (có kỳ thị hay không…) hơn là đi soi chương trình giáo dục hoặc phương pháp giảng dạy.

    (Nick: Hổ Báo Láo Nháo)

  3. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Nước Mỹ tìm mô hình mới.

    “Còn hai tháng nữa người ta sẽ biết liệu khuynh hướng “tả phái” của giới trẻ Mỹ sẽ đi về đâu, rồi giới công nhân từng bầu cho Donald Trump sẽ bầu cho ai. Liệu nước Mỹ có giải quyết được sự phân cực nội bộ trong lòng mình hay không, giữa khuynh hướng vươn ra tiếp tục đi đầu trong cuộc toàn cầu hóa, hay thu mình lại vực dậy những người thợ, những người nông dân đang đuối sức. Cường quốc số một thế giới này như đang trải qua một cơn khủng hoảng của mô hình phát triển, tìm hướng đi mới. Nền dân trị Mỹ với chế độ bầu cử như lâu nay đã giúp nó vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng. Hãy chờ xem người dân Mỹ nói gì trong tháng 11 tới đây.”

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/nuoc-my-tim-mo-hinh-moi-477310.html

  4. CD@ says:

    – trong thiết kế nôi dung Vote, thật là ‘phục sát đất” HM, đúng “form” “định hướng” : “tín nhiệm cao”, “tín nhiêm”, “tín nhiêm thấp”…đến “hẹn lại Lên”, lại sắp bỏ phiếu “xát hoạch” hơn 50 chức sắn “đảng chỉ tay- quốc hội dơ tay”…và nghe thông tin này mà “vở òa” niêm “Tin” : nếu LĐ nào mà “được’ 50% “tín nhiệm thấp” thì có thê xin TỪ CHỨC..?! kính bác hồ….Thơm, bác chuẩn bị “bay về SUỐI MƠ” nhé …! 🙂

  5. NTD says:

    SÁCH GIÁO KHOA (TEXTBOOK)
    Chào các bác Cua Sỹ,
    Tôi có đứa cháu đã tốt nghiệp ĐH trong nước. Cháu sang Toronto học tiếp đã được gần 2 năm. Khi khuyên cháu chăm chỉ đọc sách, nó trả lời rằng rất thích đọc sách; vì bên này sách họ viết dễ hiểu lắm ông ạ. Đọc sách tiếng Việt (sách khoa học) bản thân tôi nhiều lúc cũng phải dịch sang tiếng nước khác để xem ý tác giả định nói gì. Chứng minh cho chuyện đó, tôi vừa (góp ý nhận xét) sửa một bản có tên: Quy trình kiểm tra XYZ (môt loại văn bản có tính pháp quy) do tập thể một số TS biên soạn; có đoạn như sau: “Sản phẩm đạt chất lượng nếu:”. Sau đó xuống dòng, có hai câu gạch đầu dòng. Tôi đã sửa như sau: “Sản phẩm được coi là đạt chất lượng khi:”. Với hai câu gạch đầu dòng, tôi đề nghị phải có thêm “và” hay “hoặc”. Tất nhiên, đó chỉ là gợi ý. Cùng chuyên môn nên tôi đề nghị bắt buộc thêm chữ “và”. Tức là phải thỏa mãn cả hai điều kiện. Các bác Cua sĩ cứ việc tặng đá miễn là không lên án tôi khoe.
    Mục đích viết mấy dòng trên để nói rằng các sĩ tử của chúng ta còn chưa sõi tiếng Việt khi viết văn bản. Ấy là chưa kể khi trình bày bằng miệng. Muốn phát biểu gì cứ phải đem giấy viết sẵn ra để đọc. Điều đó cho thấy việc giảng dạy tiếng Việt trong các trường học là rất kém. Rõ ràng, cần phải “cải cách” GD, “cải cách” nhiều hơn nưa, mạnh hơn nữa với mục tiêu: Người Việt viết và nói thuần thục, chính xác, trong sáng, trôi chảy… tiếng Việt. Vì đó là cơ sở để giữ gìn và phát triền nền văn hóa, KHKT…
    Các bác bàn về SGK. Tôi cho rằng đối với các môn như, Toán, Lý, Hóa hay Sinh vật việc soạn SGK cần 2 tiêu chí. Một là mức đô kiến thức đến đâu thì được coi là kiến thức phổ thông. Điều này BGD phải quy định. Thi tốt nghiệp bắt buộc đề thi không vượt quá giới hạn đó. Ví dụ, HS phổ thông cần giải toán Vi phân và Tích phân không? Cần toán Thống kê và Xác suất không? Nếu có thì cần sâu đến mức độ nào? Hai là viết làm sao đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu nhất. Tức là chỉ đọc thôi, không cần giáo viên giải thích học sinh vẫn có thể hiểu. Với tinh thần như vậy thì không nên thành lập hội đồng biên soạn làm gì. Hãy để các cá nhân viết, in và bán. Các thày cô giáo và học sinh sẽ biết và tìm đến cuốn sách nào hay nhất .Trộm nghĩ, đây cũng là cách để cho nhân tài hay như Lão Cua gọi là Hiền tài xuất hiện. Thành lập ban biên soan với thày Thuyết làm trưởng bạn như hiện nay chúng ta đang có các “Hiền tài chỉ đinh”.
    Khó là SGK về các môn xã hội. Cái này xin lỗi chả dám bàn nhiều, mặc dù chính các môn này đóng góp rất lớn vào việc đào tạo tiếng Việt. Tuy nhiên, cũng muốn có vài comment. (i) Cách thi môn văn hiện nay (phân tích bài văn nào đó) dẫn đến SGK phải có bài văn đó. Điều này dẫn đến học tủ. (ii) Những bài viết nào được chọn để đưa vào SGK ? Nhật ký trong tù, thơ Tố hữu, Truyện Kiều… ? Khó chính là ở chỗ này. Mắc mớ chính là chỗ này. Không dám bàn thêm.
    Vài lời góp vui với các Cua sỹ. Chúc các bác vui vẻ.

    • Mike says:

      Hồi mới sang Mỹ, học viết tập làm văn là khổ nhất trần đời.

      Bởi vì hầu hết các đề bài đều là đề tài tự chọn. Vừa than khổ vừa hận thầy cô làm khó mình. Cứ thắc mắc tức tưởi mà tự hỏi tại sao thầy/cô không đưa ra những định nghĩa thế nào là con người mới xã hội … Mỹ nghĩa, hay CNTB vô địch còn CNXH vô … địt, đại khái là ko phân định tốt xấu rõ ràng cho mình theo, cho dễ làm bài, đạt điểm cao. Cùng một đề tài mà nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Vô cùng phân vân. Nói láng cháng phản động mất điểm sao trời?

      Lại không có bài văn mẫu, biết lấy gì mà học thuộc lòng?

      Rất lâu sau mới làm quen được cách này, sau khi đã tự giải thoát tâm lý lệ thuộc do thói quen học tập bên nhà. Tôi tin là ngày nay bọn trẻ khá hơn, tư duy tự do hơn tôi hồi xưa.

      • TM says:

        Cách chấm điểm của VN hay phân biệt rạch ròi “đúng” hay “sai”, và đáp án đúng hay sai là do “người lớn” định đoạt.

        Cách chấm điểm của Mỹ là “chẳng đúng cũng chẳng sai”, và điểm cao nếu mình biết “ný nuận” để bênh vực lập trường của mình.

        Ngày tôi mới quen ông xã, ông kể chuyện một GS trong trường đại học của ông (Columbia) ngày đầu niên khóa mang vào lớp vài quyển sách nổi tiếng rồi vất chúng xuống đất, dẫm đạp lên, rồi quay ra bảo học sinh: “Những sách này bây giờ đang lên ngôi, nhưng các anh chị phải tự viết quyển sách của mình chứ không thể thần phục những quyển này như chân lý bất biến trên đời được!”

        Tôi nghe qua hoảng vía, sao vị giáo sư kia dám “phạm thượng” như vậy, theo học ông này thì có mà hư đốn vất đi, và sao ông bạn của mình lại kể lại một cách thích thú như vậy. Đạo đức luân lý, lòng tôn sư trọng đạo ở đâu?

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Ông GS đó là hậu duệ Tần Thủy Hoàng

      • TM says:

        Sau này nghĩ lại, tôi thấy cách trình bày ý tưởng của vị GS là để gây sốc, tương tự kiểu Gs Trương Nguyện Thanh mặc shorts vào lớp, nhưng ý chính của ông là tri thức của loài người luôn cải tiến là đúng.

        Ngày xưa đầu năm nhận quyển sách mới keng còn thơm mùi mực thìông được “bạo hành”, không dám viết bậy, vẽ bậy vào sách.

        Ngày nay có ai còn giữ những bộ sách dạy lập trình Fortran, Cobol nữa không? Ngày xưa phải học vài câu DOS commands đơn giản để vận hành máy điện toán, ngày nay chỉ cần nhìn hình và chạm ngón tay vào để điều khiển. Máy điện toán to đùng từ từ xuống cấp thành PC, sau này là laptop, rồi iPad, iPhone quẹt nhoay nhoáy để tiếp cận với thế giới.

        Tri thức y học trung bình 5 năm đảo lộn một lần. Lúc thì ăn trứng làm tăng cholesterol, nghẽn mạch máu. Sau đó thì ăn trứng rất tốt, không hại. Lúc thì bảo nên ăn đầu nành, đậu phụ. Lúc thì bảo nên tránh. Rau muống là món ngon, rẻ, bổ ở VN nhưng ở Mỹ lại cấm bán tại một số vùng. Người VN chém to kho mặn là gốc, nhưng Tây phương hạn chế dùng muối vì hại tim. Người lớn tuôi được khuyên nên uống mỗi ngày 1 viên aspirin liều nhẹ (81g) để thông mạch máu, nhưng hôm qua mới đọc một bài báo bảo lợi bất cập hại, đừng dùng nữa! Dầu dừa lúc trước bị xem là có hại vì ở thể đặc, nay thì lại bày bán tại những cửa hàng chuyên trị vitamin và thức ăn bô dưỡng.

        … 🙂

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Lâu nay bàn về chất lượng giáo dục, người ta chỉ bàn đến SÁCH GIAO KHOA, mà không thấy ai bàn về chất lượng giáo dục, trình độ hiểu biết và khả năng truyền cảm của đội ngũ giáo viên các trường phổ thông của chúng ta.
    Đã 58 năm trôi qua, tôi không bao giờ quên được tiết học cuối cùng của tôi trong trường PT cấp III Việt Đức, tại 47 Lý Thường Kiệt Hà Nội là giờ Lịch sử và người thầy dậy chúng tôi là thầy Lộc, thầy không chỉ là giáo viên, thầy là nhà văn, nhà thơ và bài giảng cuối cùng hôm đó, thầy nói về giá trị lãng mạn cách mạng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái:

    “Em có thấy những nấm mồ liệt sĩ
    Chiếc gươm quằn hoen rỉ máu tươi
    Với vòng hoa trắng mỉm cười
    Đó là vinh dự của người chinh phu”

    Suốt đời tôi, không bao giờ tôi quên được tiết học lịch sử đó, trước khi rời ghế nhà trường phổ thông trung học, tôi rơm rớm nước mắt đứng dậy chào thầy đi ra khỏi lớp, hình ảnh người anh hùng Nguyễn Thái Học và khi phách của ông theo đuổi tôi suốt từ đó đến nay.
    Sau này tôi để ý tìm trong sách giáo khoa, tôi không thấy cuốn Lịch sử nào in lại 4 câu thơ trên.

    Sau này mỗi khi nhớ lại kỷ niệm cũ, tôi lại nhớ đến thầy
    Đội ngũ giáo viên bây giờ có ai được như thế không?

    • khochoinhat says:

      Cháu thấy ý kiến của KTS rất xác đáng! Có lẽ điều kiện cần của một giáo viên là ngoài giỏi về chuyên môn chính của mình cần có kiến thức một cách tổng quát.
      Nhớ lại những năm ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước học sinh tiểu học vẫn phải thi chuyển lớp. Thi lên lớp từ lớp 1 đến lớp 4, yêu cầu mỗi phòng thi không vượt quá 24 học sinh, 2 em ngồi một bàn theo số báo danh và cách đánh SBD được thay đổi theo từng môn thi. Một phòng thi có 2 giám thị coi thi và cứ 4 phòng thi có 1 giám thị hành lang. GV không được coi thi khối lớp mình dạy. Bài thi sẽ được niêm phong và gửi về PGD chấm thi. (Riêng coi thi lớp 5 sẽ có GV trường khác về coi thi).
      Năm ấy đề thi môn Tiếng Việt lớp 4 có câu hỏi như sau: “Quốc thiều là gì?”. Toàn bộ giáo viên dạy văn hóa coi thi 8 phòng thi lớp 4 khi chép đề thi lên bảng xong xúm lại hỏi nhau và không có ai hiểu. Có cô giáo liền gọi cháu để hỏi (vì cháu là GV dạy môn chuyên nên chỉ được làm giám thị hành lang), cháu giải thích: “Quốc thiều là bản nhạc của bài hát Quốc ca hay nói cách khác là bài Quốc ca được cử bằng nhạc chứ không hát bằng lời. VD: Quốc ca Việt Nam là có câu đầu tiên là Đoàn quân Việt Nam đi… khi được cử bằng nhạc sẽ là: Là la là la la…”. Có lẽ do cháu giải thích không rõ nên các cô cho HS chép nguyên văn câu giải thích của cháu. Thế là các bài thi đều bị trừ điểm (vì các bài thi trả lời đúng nhưng lại giống nhau vì có thêm ví dụ dù câu hỏi không yêu cầu nêu). Sau khi có kết quả thi các cô cứ trêu là tại cháu nên các bài thi bị trừ điểm. Đó là chuyện hài nhưng khó có thể cười được.

  7. krok says:

    Có lựa chọn vẫn hơn.
    Nhưng học sách với công nghệ gì mà vẫn trong cơ chế thiên đường này thì vẫn vậy thôi.
    Bí quyết ở đoạn chót bài của VTĐM:

    ……

    Sư phụ đột nhiên lặng người đi – không biết do cái chỗ hắc lào vừa bôi thuốc bị xót hay là vì xúc động nữa – rồi cất giọng rưng rưng: “Mấy đứa vô địch cái cuộc thi Đường lên đỉnh Ốt-trây-li-a sang Úc du học thành đạt rồi có đứa nào thèm về đâu, vậy mà con sang Lào làm ô-sin thành đạt vẫn muốn trở về cống hiến cho quê hương, thật đáng trân trọng. Mà con định cống hiến thế nào?”. Tôi nghẹn ngào: “Dạ, con muốn đầu tư mở một trường đại học để đào tạo ra những cử nhân làm giàu cho đất nước!”.

    Sư phụ nghe vậy thì giọng bỗng trầm lại: “Ta có đứa cháu trai, cử nhân đại học, đang chạy Grab. Hồi đầu còn tạm ổn, chứ giờ cử nhân ra trường nhiều, cạnh tranh khốc liệt, ngày chả nổi chục cuốc, thu nhập chỉ được khoảng 250 nghìn Việt Nam đồng, rất khó khăn! Ta lại có đứa cháu gái, chả học hành mẹ gì, nhưng nhờ tham gia cuộc thi hoa hậu gì đó, giành được cái giải “hoa hậu dâm đãng”, nên cuộc đời nó sang trang: ngày chạy sô chục cuốc, mỗi cuốc 25 nghìn Đô la. Ta nói vậy, mong là con sẽ lựa chọn được cho mình cách đầu tư hiệu quả!”.

    Sau cái hôm nói chuyện và được nhận những lời khuyên quý báu từ sư phụ, tôi đã lập tức từ bỏ ý định đầu tư xây trường đại học, bởi tôi không muốn gây thêm khó khăn cho những cử nhân đang chạy Grab nữa. Thay vào đó, tôi sẽ dùng tiền ấy để tổ chức thật nhiều các cuộc thi hoa hậu, tạo điều kiện cho những cô gái trẻ lười lao động nhưng lại có quyết tâm và khát vọng làm giàu nhanh chóng.

    Đôi khi, cách nhanh nhất để đến đích không phải là đi, là chạy, mà lại là quỳ gối xuống và chổng mông lên.

    Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

  8. HỒ THƠM1 says:

    Cụ Đỗ Bá Tỵ nguyên là một đại tướng quân, “tiến sĩ” ngành… võ biền, đương nhiên mọi chuyện vào tay cụ thì chỉ có một đường là …ổn định, thống nhất và…tiến lên. Quân lệnh như sơn thì giáo dục cũng như …sơn là ăn chắc! Có điều cụ chưa chỉ rõ nếu có…hai bộ sách giáo khoa thì xảy ra “tiêu cực và cục bộ” như thế nào?
    Cụ Tỵ là đại tướng quân, giỏi việc binh, nhẽ ra cụ sẽ là Thượng thư bộ Binh nhưng cụ trượt, nên “trên” đành nhét đại cụ vào chân Phó quốc hội, vì thế cụ Tỵ “chém” về giáo dục chắc cũng không được thiêng lắm 😛

    Cụ Kim Ngân thì ok về “đổi mới giáo dục”, mà đổi gì thì đổi nhưng phải “cần có tỉnh ổn định, đồng bộ và thống nhất.” cho cụ. Quanh đi quẩn lại thì ý cụ Kim Ngân cũng là …ổn định, đồng bộ và…thống nhất, nghĩa là chỉ cần một bộ sách giáo khoa mà Đảng và Nhà nước ta không có ý kiến gì là …bấm nút OK.
    Nhân chuyện trên, lại nhớ cụ Kim Ngân có hỏi chương trình Giáo dục thực nghiệm của cụ Hồ Ngọc Đại rằng chương trình “thực nghiệm” gì mà đến mấy chục năm vẫn còn thực nghiệm?
    Chưa thấy cụ HNĐ trả lời nên xin hỏi lại cụ Kim Ngân, thế chủ nghĩa gì mà đến cả trăm năm vẫn còn “thực nghiệm”, vẫn còn ….”quá độ”?
    Theo tui thì về sách giáo khoa, nếu có một Bộ GD có tâm có tầm, làm việc tốt thì chỉ nên soạn một chương trình học, một “bộ khung” cho sách GK, còn việc làm sách, xuất bản sách GK thì giao cho …bá tánh, “thằng nào” soạn sách hay thì học sinh, phụ huynh, giáo viên… sẽ chọn, “thằng nào” soạn sách vớ vẩn thì sẽ bán ế chỏng gọng, phá sản mà thôi. Chẳng gì phải đồng bộ với thống nhất cho mất thì giờ.
    Chẳng hạn Sách Văn lớp X theo “Chương trình” của Bộ là phải học thơ cụ Tố Hữu, cụ Nguyễn Khuyến… Người soạn sách GK có thể cho học bài “Từ ấy”, người khác lại chọn bài “Thôi rồi Lượm ơi!” cũng của cụ Tố Hữu. Hoặc có người chọn bài thơ “Thu điếu” , người khác lại chọn bài “Thu giá” của cụ Nguyễn Khuyến cũng đều được cả.
    Ai thấy sách nào hay thì rinh về mà học. Mất ổn định chỗ nào? không thống nhất chỗ mô?Tiêu cực chỗ mô? Cục bộ cái gì?
    😛

    • Thanh Tam says:

      Cụ Hồ Thơm đề xuất cũng thấy có lý, nhưng mấy Cụ ở trển biết đâu vô tình đọc SGK có câu thơ của Nguyễn Du các Cụ lại bảo Nguyễn Du là thằng ở Cơ sở nào mà làm thơ Tình , nhụt ý chí chiến đấu…, không được – Loại. Tốt nhất xem có loại “ Đám mây “ SGK nào tôn tốt kéo mẹ nó về…in . Chỉ tốn công thuê mấy Hoạ sĩ vẽ lại : Thằng Tây thì cho đội nón & Trẻ con thì không được ăn thịt chó. Cụ thấy bấm nút được ko ?

    • chinook says:

      Đọc Cụ Hồ Thơm1 liên tưởng đến xã hội Hawaii trước khi tiếp xúc với Phương Tây.

      Thuở đó, đất đai , tài nguyên thuợc về giai cấp lãnh đạo , Ali’i ,(chúa} và dòng họ. Người dân có quyền canh tác , sản xuất , bù lại, được nuôi ăn, ở miễn phí và nhứt là có quyền lựa Ali’i nào đối xử tử tế. Nhờ thế, người dân Hawaii chỉ lao động sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trờ đứng bóng để tránh nóng.

      Khi Kamehameha I đánh bại các Ali’i và thống nhứt Hawaii, cuộc sống thay đổi. Nhờ trầm huơng , một tài nguyên thiên nhiên phong phú và địa điểm lí tưởng cho các tầu săn cá voi nghỉ chân và mua tiếp liệu , Vua và Hoàng tộc ăn chơi thoải mái cho tới khi….. mất nước.

      Điều quan trọng là người dân được chọn lựa.

      Nhiều quốc gia để trường, thày cô, phụ huynh và học sinh lựa sách giáo khoa, thâm chí lựa cả cách tổ chức và điều hành trường. Ngoài trường công của chính phủ, phụ huynh còn có thể lựa trường tư hoặc Chartered Schools. Đây là một hình thức trường tự quản ,ngân sách do chính phủ đài thọ theo số học sinh theo học, tương đương với ngân sách dành cho học sinh trường công.

    • Đất Sét says:

      Hihi, cao kiến của bác HT1 quá lý tưởng trên con đường cách đích có hơn….trăm năm 😛

      Theo tui thì về sách giáo khoa, nếu có một Bộ GD có tâm có tầm, làm việc tốt thì chỉ nên soạn một chương trình học, một “bộ khung” cho sách GK, còn việc làm sách, xuất bản sách GK thì giao cho …bá tánh,

      Hehe, Bộ GD soạn xong “bộ khung”, khi đó trăm hoa đua nở “theo khung” chẳng khác mấy 700 tờ báo đang có cùng một “khung” như hiện nay. Chưa kể, Sở GD tỉnh này chọn bộ sách A do em trai chủ tịch tỉnh là chủ biên bộ sách A. Hai năm sau, chủ tịch tỉnh hưu, Sở đổi bộ sách khác vì nó không phù hợp, chọn bộ sách B do anh Sáu giới thiệu. Bác HT1 có chủ biên bộ sách nào, Sét tui giới thiệu cho 😛

      • HỒ THƠM1 says:

        SGK “Trăm hoa đua nở “theo khung” của bộ Học( Đúng ra là của Đảng ta) hoàn toàn khác với sự “đua nở” của 700 tờ báo đấy cụ Đất Sét!
        Muốn làm SGK, muốn “đua nở” thì bỏ tiền túi ra mà làm, còn 700 tờ báo thì có “thằng nào” không gặm vào ngân sách nhà nước không? Vì thế, người làm SGK thời “Trăm hoa đua nở “ sẽ biết làm gì để không bị chổng gọng.

        Ý kiến trên đã nói rõ rồi, Bộ chỉ “cho” bộ xương”, rồi Giáo sư Tiến sĩ nào thích thì cứ…”đua nở”, nhất quyết phải cấm tiệt “mấy thằng” Vụ, Cục, Sở GD…thò bàn tay lông lá vào việc “chọn” SGK cho học sinh. Tác nhân lớn nhất chọn SGK là nhà trường, còn không thì GV bộ môn quyết định. Một trường thì không thể gây “cục bộ” mà tạo “lợi ích nhóm” cho SGK thì cũng không đáng kể gì!
        Rứa cụ Đất Sét hỉ!
        Lần sau có phản biện thì còm cho sớm sủa chút cụ Đất Sét nghe! 😛

  9. Hiệu Minh says:

    Diễn đàn đã lan tới bộ Canh Nông cạnh Bách Thảo

  10. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Vừa mới xem TV. VT1 phát tin 7 người hy sinh ở Nhạc hội tối qua tại Công viên nước, theo đó chính quyền của lão Hải, lão Chung đã tổ chức “thăm hỏi, hỗ trợ” gia đình các chiến binh của trận trận này. Nghe mà điên. Chết vì sử dung ma tuý vẫn được chính quyền “hỗ trợ, thăm hỏi”. Thừa tiền, đíu có việc gì làm nữa nên chúng nó làm như vậy.
    Đíu có chính quyền nào trên thế giới như chính quyền của lão Hải, lão Chung Hà Nội.

    • Hugoluu says:

      Bẩy liệt sỹ tối qua là thái tử đảng cả đấy. Con nhà cần lao quên đi.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Trên Thanh niên có thông tin về danh tính, quê quán những liệt sĩ này. Chết là mất mát, thiệt hại nhưng cử tay Quý Phó chủ tịch thành phố đi “thăm hỏi, hỗ trợ” liệt sĩ, thương binh do ăn ma tuý thì đó là ĐẠI NGU của những người đứng đầu Hà Nội. Tiền thuế của Dân không được chi cho việc này.

        • CD@ says:

          Giá vé vào cửa ; 650.K /vé, “bác” cùng “chúng cháu” đi “to the Moon” = ?, Mọi sự xẩy ra đểu đúng ‘qui trình” (?!), mấy “con nghiệm” bị sốc thuốc, “chán sống” nam có, nữ có, thế hệ 8X, 9X, một iem “9+1” X…, con em nhà dân còn lam lũ kiếm sống học đi “học thêm”, chỉ có con cái “đẩy tớ-công bộc”, mới “rửng mỡ-lằm xìn” đi tìm học tâp “thằng Cuội” ở “the Moon”…! Một thành công “trên cả tuyệt vời”, trong đào tão ra lớp người “nối gót cha anh làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”…?! 🙂
          P.S. nếu dùng cụm từ ” hy sinh- liệt sĩ”, nên cho nó vào trong “vỏ bao tải”, đê khòi xúc phạm đến hồn thiêng của bao người V đã HY SINH, LÀ LIỆT SỸ VÀ NGƯỞI TÂN CỦA LIỆT SỸ, mà chúng ta có cả một ngày để tôn vinh, tường nhớ, tri ân : 27/7 hàng năm !

    • Mike says:

      Thấy báo chí VN loan tin “đã tìm ra danh tính 7 người …” với tên tuổi, rồi thôi. Đây cũng chỉ là loại tin “chó cắn người”.

      Nghe bác Hugoluu bảo rằng toàn “Thái tử đảng”, à cái này mới là thông tin “người cắn chó”. Bác hugoluu cho thêm tin tức chỉ tiết hơn đi. Như một người con ai chẳng hạn.

      • Hugoluu says:

        Con cần lao đào đâu ra tiền nghiền ma tuý nhảy thâu đêm nơi nhạc hội?
        Có lẽ các liệt sỹ hy sanh hôm qua trúng độc một loại ma tuý mới
        Ở Séc hôm 12-9 vừa qua cũng có một anh hy sanh,hơn chục anh nhập viện vì lạoi ma tuý mới này.

        • Hugoluu says:

          Theo thông tin chưa được kiểm chứng .loại ma tuý tổng hợp gây chết người này có nguồn gốc từ TQ.

        • P.V. Nhân says:

          * Theo cách nhìn của tôi. Do nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan của ” cơ chế”. VN nay là thị trường mở cho các hóa chất độc hại làm hỏng thế hệ thanh thiếu niên nam nữ. Ngoài rượu bia, thuốc lá còn là những chất ma túy kích thích cuồng vọng tuổi trẻ…Ngay cả chất độc mới nhất đang phổ biến tại Mỹ do còm sĩ TM nhắc đến là Synthetic fenitanyl chắc chắn đang có ở thị trường VN. Giá cả rất đắt. Hưởng thụ nó, hẳn nhiên là con nhà giầu thừa tiền lắm của, hầu hết là CCCCC…Tôi đã từng chứng kiến khi vào chơi trong một vũ trường ở Bẩy Hiền- TPHCM..
          – Những người trẻ chết vừa rồi trong nhạc hội ” Trip to the moon” , công an điều tra lại tìm ra chất ” Ma túy đá”.
          * Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ chất kích thích amphetamine, có tên khoa học là methamphetamin (trước đây còn xuất hiện với tên dược phẩm là Methedrine nên còn được gọi tắt là Met). Ma túy đá được xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần kinh trung ương.
          Trái với lời đồn đại cho rằng ma túy đá “an toàn”, các cuộc thử nghiệm khoa học cho thấy đây là hợp chất rất độc hại. Về mặt tác dụng dược lý, khi thử trên súc vật, ma túy đá giống như thuốc lắc cho thấy có tác dụng hỗn hợp của sự kích thích hệ thần kinh trung ương và gây ảo giác bằng cách ảnh hưởng đến các chất sinh học trung gian của não là serotonin và dopamin, đặc biệt đối với serotonin.
          Do tác động đến chức năng “sinh serotonin” của não mà ma túy gây nên hội chứng gọi là “hội chứng serotonin” (serotonin syndrome) gây thay đổi cách cư xử, thái độ, thuôc lắc còn gây tăng thân nhiệt (người nóng lên như bị sốt).
          Quan trọng hơn hết là nó gây độc tính đối với não. Việc sử dụng ma túy đá lâu dài không đưa đến cái chết tức khắc hay từ từ cũng dẫn đến các bệnh tâm thần, từ lo sợ vô cớ, trầm cảm đến loạn thần kinh thật sự. Bệnh nhân mòn mỏi, kiệt sức, chậm chạp hoặc lầm lỳ, rất dễ bị kích động, dễ nổi giận, có thể hoang tưởng ảo giác, không kiểm soát được cảm xúc, hành vi…
          Cuối cùng là tử vong…
          * Tôi dứt viết còm ở đây. Nếu tôi viết: lan man bất tận, chuyện này chuyện kia…

          * Chuyện Giáo dục, tôi đồng ý với các còm sĩ T.T. Vân- Krok…Phải thay ở gốc. Ai thay được??? Toan dân Việt Nam ( tôi không viết tắt)…

      • TM says:

        Các loại ma túy độc hại tôi cũng không rành, chỉ biết vướng vào chúng là thân tàn ma dại. Gia đình nào vô phúc có con bị bạn xấu rủ rê vào con đường ma túy thì làm đủ cách cũng không cứu vãn được, chỉ biết nhìn con thân tàn ma dại, kể cả mất mạng vì ma túy. Nhiều phụ huynh kể lại con họ giấu giếm cha mẹ rất tài, khi biết được thì đã quá muộn. Thật là một thảm kịch.

        Tuy nhiên trong các “ma túy” (drugs), có một loại nhiều người bênh vực là “hiền”. Đó là cần sa (marijuana, pot). Loại này người ta bảo tác dụng nhẹ, không gây hại, và hiện đang được công nhận là hợp pháp tại nhiều tiểu bang, mặc dù chính quyền liên bang vẫn cấm. Canada đã công nhận cho buôn bán toàn quốc. Cần sa có tác dụng chữa bệnh, nhất là làm giảm đau, công hiệu và hiền hơn các loại thuốc opiod (có thể gây nghiện hay làm chết người. )

        Hãng nước ngọt Coca Cola đang dự định chế món nước uống có pha CBD – Cannabidiol (phân chiết từ cần sa nhưng không làm cho mình “phê” mà chỉ giúp giảm đau, dễ ngủ, hưng phấn tình thần bớt trầm cảm, v.v. )

        Tôi không hiểu nếu nó lành và hữu ích thì tại sao chính quyền liên bang lại cấm? Nếu nó bị xem bất hợp pháp tại Mỹ thì tại sao Canada lại cho phép dùng? Tại sao một số tiểu bang tại Mỹ lại công nhận, đi ngược lại chủ ý của liên bang?

        Thế giới biến đổi không ngừng, chẳng biết đường nào mà lần!

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thời nay thật chẳng biết đâu mà lần, không an toàn, đầy cạm bẫy luôn rình rạp, đe dọa. Với ma túy. Có lẽ phải theo tư tưởng và hành động của anh đut tổng thống phi may ra mới giảm được. Còn như hành động vừa rồi của hà nội chẳng khác gì động viên người nghiện.

    • TM says:

      Chất fentanyl tổng hợp (synthetic fentanyl) sản xuất tại TQ đã làm tăng vọt con số người chết tại Mỹ những năm gần đây. Trump đang tố cáo TQ, và Tập đang phản bác.

      https://www.goo.gl/fHtxjY

    • Mike says:

      Ma tuý là nổi sợ hãi của tất cả cha mẹ có con mới lớn.

      Tôi có tới hai người bạn học ở VN có con trai bị dính ma tuý. Con người bạn thứ nhất học rất giỏi, đoạt giải “Đường lên đỉnh Olympic” gì đó. Vào SG học rồi mê cá độ. Cá độ thắng mới tai hoạ vì thừa tiền chơi thuốc. Ra thân tàn ma dại, cả cha mẹ nó không dám tiếp xúc với ai, không dám liên lạc bạn bè luôn.

      Đứa thứ hai con nhà nghèo. Cũng chịu khó ăn học. Thằng bé đẹp trai, hiền lành và giỏi giang. Ai ngờ vào SG học ĐH tới năm thứ hai thì đi chuyển heroin. Chuyến đầu tiên bị bắt tại Hà Nội… Nghe đâu được giảm án từ tử hình xuống còn chung thân.

      Ông Chung chắc là nhanh nhẩu đoảng, chưa biết rõ nguyên nhân cái chết mà tỏ ra là nhân đạo chăng? Hoặc ông không quản được báo chí để nó khui ra mẻ này.

  11. Thanh Tam says:

    NXB GD bao nhiêu năm “ ăn dày “, giờ thì phải nhanh không thì lại vào “lò “ :
    http://danviet.vn/kinh-te/nho-doc-quyen-sgk-lanh-dao-nxb-giao-duc-huong-luong-khung-the-nao-913441.html

  12. HOA SỨ says:

    Ông Thuyết bảo rồi ,việc có nhiều bộ sách GK là làm theo luật GD đã được biểu quyết ,không phải cứ có ý kiến khác là thay đổi được ,nhiều bộ sách GK là xu hướng của thế giới
    Tôi tất nhiên là hoan hô cả chân lẫn tay ,kiến thức mà độc quyền thì còn gì là chân lý là sáng tạo ,cả thế giới người ta làm được sao VN không làm được ,ngày xưa tôi đi học có nhiều bộ SGK thí dụ Lý có cụ Vũ Lai Chương ,Lê văn Lâm ,Toán có thầy Nguyễn Phú -Nguyễn Tá ,ban GS Trường Thi ,nhóm GS ALFA ,Sinh vật có ông Lê Xuân Mai ,ông Đỗ Danh Tẩm …rất nhiều nhớ không hết nhưng nhiều khi thầy cô tôi chẳng bảo chúng tôi mua cuốn nào hết ,thầy cô có thể nghiên cứu nhiều tác giả và lọc ra ông này hay ở điểm A ông kia hay ở điểm B để chắt lọc những điểm tốt mà dạy ,có thầy cô tự soạn bài giảng luôn .Bộ chỉ việc ban hành chương trình khung ,yêu cầu liều lượng kiến thức mà hs phải thu hoạch được trong một năm ,một cấp học ,và các kỳ thi sẽ là thước đo kiến thức của hs ,hiệu quả giảng dạy nhà trường và các bộ sách sử dụng ,việc này tránh được việc dạy và học theo kiểu nhồi nhét ,học vẹt nói y như sách ,mà đòi hỏi hs phải hiểu và diễn đạt được cái hiểu của mình ,người chấm thi buộc phải chấp nhận nội dung đúng chứ không phải khư khư đếm từ theo một cuốn sách
    Các bác không phải lo chuyện làm sao quản lý chuyện học và dạy khi có nhiều bộ SGK, tổ chuyên môn của mỗi trường sẽ tự biết ,còn nếu các bác vào các trung tâm luyện thi đại học thì tôi đảm bảo với các bác là chẳng có thầy nào dạy luyện thi đại học mà ôm mỗi cuốn sách GK đâu ,vì như trước đây thi đại học riêng theo khối thì nó đòi hỏi kiến thức nhiều hơn thi TÚ TÀI rất nhiều ,thầy phải đầu tư ,phải nghiên cứu thêm mấy cuốn sách nước ngoài ,đề thi quốc tế ,cả người dạy và người học đều chỉ biết chương trình giới hạn từ đâu tới đâu thôi ,thí dụ môn Văn là từ văn học giai đoạn 1930 đến thời hiện đại ,nghĩa là từ nửa chương trình lớp 11 và trọn vẹn chương trình 12 vậy mà người ta vẫn dạy được ,có gì là lộn xộn ,thầy giỏi vẫn đông nghẹt hs
    Đa dạng SGK là tốt ,không phải cá nhân hay nhóm nào cũng muốn viết sách là được ,bộ sẽ thẩm định chất lượng ,hơn nữa nếu phải bỏ tiền túi ra in thì làm sách dở không ai thèm mua thì phá sản ,học trò chưa biết thì đã có thầy cô giới thiệu ,chả thầy nào giới thiệu sách dở để mang tiếng cả đời .Tuy nhiên tôi phản đối bộ GD cũng đòi biên sách GK ,vì như thế là cạnh tranh bất bình đẳng ,vừa đá bóng vừa thổi còi ,mất yếu tố cạnh tranh lành mạnh ,bộ GD đừng dính tới tiền bạc ,nhất là kinh doanh in sách bán sách ,tiền bạc càng nhiều càng làm hư hỏng con người ,nhà xuất bản GD hãy in những cuốn sách dạy làm người như :Tâm Hồn Cao Thượng ,QUẲNG GÁNH LO ĐI ,Danh Nhân Đất Việt ,truyện tranh lịch sử ,Giới thiệu những tài năng quốc tế …nếu làm tốt tôi chắc chắn chỉ cần đọc cái thương hiệu NHÀ XUẤT BẢN GD là phụ huynh sẽ sẵ sàng bỏ tiền ra mua sách cho các cháu tự rèn luyện ,thị phần này bền vững và chắc chắn , đừng bám vào SGK tai tiếng lắm

    • Đất Sét says:

      Đa dạng SGK là tốt ,không phải cá nhân hay nhóm nào cũng muốn viết sách là được, bộ sẽ thẩm định chất lượng……

      Chị Hoa Sứ, cái vụ “bộ sẽ thẩm định chất lượng” làm tui hồi hộp muốn lên tăng-xông 😀

      • HOA SỨ says:

        Tôi cũng rất e ngại cái ban thẩm định của bộ [nói chung mình cũng hơi …đa nghi ] nhưng thật ra cũng chả cần cái ban này thẩm định vì chính thầy cô và hs sẽ là hội đồng thẩm định hay nhất ,sách viết nhảm là bị các thầy tẩy chay trước ,vào lớp thầy nói một câu là học rò không mua ,còn mua chuộc thầy thì hơi bị khó ,bởi vì dạy học phải thi đua ,đem sách kém chất lượng về dạy ,cuối năm thì đề của bộ hay sở ,hs trường khác làm bài được trường mình dưới trung bình thì bị …giảm biên chế như chơi ,Vì thế làm sách mà không chinh phục được thầy cô và hs thì chỉ đem bán ve chai ,phá sản ngay lập tức ..,Cảm ơn bác đã recom!

    • TM says:

      Chị Hoa Sứ đã biết trình độ thầy cô dạy mình ngày xưa. Chị cũng đã từng làm thầy, đứng trên bục giảng cả đời. Theo chị nếu bây giờ bộ Giáo dục cho phép soạn nhiều bộ sách giáo khoa theo tiêu chí đào tạo chung thì có được những nhà soạn sách có chất lượng, có được quần chúng tiêu thụ (gồm các thầy cô chọn lựa sách để dùng, phụ huynh, học sinh biết quí sách hay, v.v.) thẩm định đúng chất lượng, để rồi dần dà các sách giáo ưu việt sẽ thắng thế, nâng cao chất lượng đào tạo chung không ạ?

      Thấy bác ĐS nghi ngại lời bàn của chúng mình nên tôi cũng hơi sợ cái sự ngược đời “lý thuyết thì thì mãi xanh tươi,cón cây đời thì một màu xám xịt!” 🙂

      Chuyện bên lề: tôi có một chị bạn cùng trường, sau khi đỗ tú tài thì vào ĐH Sư phạm Sài gòn ban Lý. Chị là học sinh giỏi ngày xưa, sau này là giáo viên xuất sắc. Có một thời ngành Toán, Lý, Hóa, sinh ngữ mở lớp dạy thêm rất có tiền, mỗi tháng thu 5-6 nghìn đô là thường. Chị chịu khó học tiếng Nga thời Liên xô còn có sự hiện diện đáng kể trong đời sống VN. Chị mua sách vật lý tiếng Nga về tham khảo và mang vào dạy tại lớp luyện lý của chị tại nhà. Sau này các lớp luyện thi khác cũng “luộc” lại tài liệu của chị, nên chị chỉ “chia sẻ” một ít trong bài phát cho học trò, còn một số kiến thức chỉ giảng tại lớp. 🙂

      Sau này chị lên chức trưởng ban lý, phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng tại một trường cấp 3 lớn tại Sài gòn. Chị chăm chú luyện cho học sinh trong trường, muà thi bắt các em yếu kém vào trường ban đêm 9de63 chị và các giáo viên tình nguyện khảo bài, kèm thêm, kém môn nào kèm môn đó. Kết quả là tỷ số trường chị đậu cao trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ngang ngửa với kết quả Lê Hồng Phong. Chị rất tự hào vì những năm làm hiệu trưởng đã đưa trường vượt lên hàng top, trên cả Nguyễn thị Minh Khai, mà học sinh trường chị không phải loại gà tuyển như học sinh Lê Hồng Phong.

      Điều làm tôi ngạc nhiên là chị cho biết học sinh cấp 3 thời này giỏi hơn mình ngày xưa. Tôi nghe rất sốc, vì đọc trên mạng chỉ thấy những hoài niệm luyến tiếc thời huy hoàng của nền giáo dục VNCH. Chị bảo học sinh thời nay ngoại ngữ giỏi hơn mình, có thể nghe đài, lên mạng tham khảo, giao tiếp lưu loát. Điều này thì tôi công nhận, vì ngoại ngữ ngày xưa chú trọng đọc sách và làm bài tập ngữ pháp, chia động từ, phân tích câu, v.v. chứ nghe nói thì kém.

      Chị cũng kể ra những định luật lý ngày xưa mình không được học, mà ngày nay các em đều biết (Chị kể tên những định luật tên người Đức tôi không nhớ).

      Tôi phân vân tự hỏi nếu các em học sinh của chị giỏi như vậy, thì trình độ này có đồng đều cả nước, hay chỉ tụ tập tại thành phố lớn?

      Điều thắc mắc nữa là sự giỏi này sao không thấy phản ánh lên những lời phát biểu của các quan và các chính sách nhà nước, từ bộ giáo dục đên bộ TTTT, đến quốc hội, Bộ Chính trị, v.v.?

      • HOA SỨ says:

        Xin trả lời chị TM ,hs giỏi thì thời nào cũng có ,không thể mang hs bây giờ so sánh với thời của chúng ta ,từ khi internet bùng nổ nếu có em nào chịu tự học thì điều kiện mở mang kiến thức cho các em thật tuyệt vời .kiến thức mà các em tiếp thu được nó mang tính toàn cầu ,không dừng lại ở số kiến thức mà nhà trường cung cấp ,vì thế chúng ta không nên đi vào trường hợp cá biêt mà nên nhìn chung tổng thể ,thì tôi có nhận xét như sau ;
        1/Do hạn chế bởi chủ trương một bộ sách GK nên kiến thức hs như bị cái vòng kim cô vây hãm .Là nhà giáo tôi và một số đồng nghiệp bên khoa học tự nhiên cũng nhận thấy chung một điều là khi GD bắt người ta tin vào một cuốn sách [mà người biên soạn chẳng phải là thánh nhân ,mà thánh nhân như ông Khổng Tử cũng còn sai ]thì cả thầy và trò đều bị triệt tiêu sự sáng tạo ,học tập chỉ là mô phỏng ,vì thế hs VN nói chung là vẫn thuộc cái học từ chương ,sự nhồi nhét kiến thức khiến hs không còn thời gian để tư duy phản biện ,rốt cuộc các em trì trệ trong những kỹ năng mềm khi cần phải ứng phó với những thay đổi của xh .Kết quả là ta có một thế hệ TN ù lỳ không năng động ,không có chí tự lập ,thích a dua bày đàn ,không có bản lĩnh,và sợ hãi khi phải quyết định một mình [điều này thì thua xa thế hệ trước ]
        2/Việc bước vào đại học giúp các em rộng tầm nhìn hơn một chút là công sức của các thầy cô dạy luyện thi, ở môi trường này các em sẽ thấy ngoài cuốn SGK mà các em phải tụng như tụng kinh thì thầy cô đưa vào chương trình ôn luyện của mình những kiến thức mới từ trong và ngoài nước như cô bạn của chị ,tôi biết có thầy còn cắp sách đến những lớp luyện thi danh tiếng để tích lũy thêm kiến thức ,nhiều thầy cô vui lòng chia sẻ ,nhưng cũng có nhiều vị giữ bí mật chỉ truyền đạt cho hs của mình .Nhưng việc luyện thi này cũng chỉ hướng đến cứu cánh sau cùng là đỗ đại học ,lấy kết quả của hs làm thước đo cho tài năng của thầy cô hay nhà trường ,từ đó thầy cô kiếm được nhiều tiền hơn ,trường học nổi tiếng hơn ,giám hiệu nhiều cơ hội thăng tiến hơn ,còn hs thì sống chết với cái kỳ thi đại học ,học đến đêm mà vẫn lôi cổ vào trường để khảo bài như cô bạn của chị chủ trương thì chị ấy vì tên tuổi của chị ấy chứ nào có vì hs
        3/Từ ngày BỘ GD của ông Thiện Nhân cho phép mỗi tỉnh đều có trường đại học thì đại học mọc lên như nấm ,thì ai cũng trở thành sv cả ,luyện thi chỉ cốt để vào các trường loại A ,B còn bao nhiêu thì đại học dân lập ,đại học cộng đồng của các tỉnh thầu hết ,GD của người ta có mô hình nón ,đại học là cái chóp ,còn của ta thì ,chả biết hình thang hay hình thang ngược ,vì cô cậu nào cũng là SV nên bố mẹ cứ tưởng con mình là tinh hoa ,nếu có con út lại bảo con nghỉ học hy sinh cho anh chị mày học đại học ,thế là cấp 2 cấp3 không chừng ít hơn ĐH .Kết quả là hàng chục ngàn cử nhân ra trường thất nghiệp ,làm thầy không được làm thợ không xong ,tuổi trẻ rõ ràng bị các nhà kinh doanh GD lừa gạt ,làm họ tốn bao nhiêu tiền bạc và thời gian để mang về cái bằng vô giá trị .BGD vẫn chưa nhận trách nhiệm về việc này
        Một vài suy nghĩ trao đổi để chị hiểu thêm về HSVN thời hiện đại ,các em không có lỗi ,mà lỗi là từ những người hoạch định chính sách GD

      • Tuan_Freeter says:

        Chị HOA SỨ:
        Tại sao chị viết hay vậy?

        p/s: Chị dùng thiết bị / trình duyệt chi để vào Hang, nếu có thể chị thông tin để tui giúp chị vấn đề dấu ngắt câu (khoảng trắng trước và sau dấu chấm phẩy)

        • HOA SỨ says:

          Cảm ơn bác TT ,đây là lần thứ hai bác nhắc tôi ”chị dùng thiết bị /trình duyệt chi…”với nhã ý giúp tôi tận dụng được các chức năng của computer khi gõ bài [tôi lại có bệnh còm dài làm các bác đọc trên điện thoại nhức mắt ], nhưng nói ra thì thật xấu hổ tôi không trả lời câu hỏi này được vì những từ chuyên môn mà bác hỏi tôi hoàn toàn mù tịt ,có lẽ tôi sẽ hỏi con tôi để trả lời bác vậy ,nhưng phải chờ lúc nào nó rảnh mới hỏi được ,vì nó bận suốt ngày ,mình cũng ngại phiền con nên đành chờ ,bác thông cảm nhé ,một lần nữa xin đa tạ bác .

        • Mike says:

          @chị Hoa Sứ: Nhân danh những người hiểu computer (hơn chị), mà xin thưa rằng chị đừng bận tâm ba cái lẻ tẻ đó. Chấm, phẫy, là để ngắt câu nhưng khi câu cú hoàn chỉnh thì không cần chấm phẩy vẫn hiểu ngon lành. Chỉ khi nào công việc đòi hỏi thì mới phải làm đúng chuẩn. Còn như viết còm là những cuộc chơi, cứ thoải mái.

  13. JP Minh says:

    Xin chào các vị trong HC !
    Nói về SGK trong GD nước nhà, tôi nghĩ nó cũng bề bộn, đáng buồn như chính nền GD này! Cứ luôn cải tiến rồi lại “cải lùi”…Việc soan và in SGK bị biến thành trò móc túi nhiều triệu gia đình bởi thủ đoạn làm SGK dùng 1 lần – cho HS viết trực tiếp đáp án vào sách, sách đó không thể dùng cho năm sau ! Mỗi năm học, phu huynh lại phải bỏ ra hơn 1,1 nghìn tỷ đồng mua sách mới cho con. (Số liệu do đài VTC mới đưa.) ; Chưa kể tình trạng lạm thu vô tội vạ… Ví dụ : 1 bé lớp 2, lớp 3, ở HN, ngoài khoản “đóng góp xây dưng trường” = 2,5 triệu /1đứa, cũng đã phải đóng “quỹ Đoàn đội” = 400 nghìn và v.v..
    Chả thấy CNGD nào của bộ GD làm cho phụ huynh yên lòng!
    Lựa chọn SGK, hay chương trình GD theo cách nào, đó là việc của Nhà nước. Dân ta có quyền gì đâu ! Ngay cả ông Hồ Ngọc Đại cũng noi tương tự vậy … Nhân noi về GS Đại, sách lớp 1 và chương trình “Thực nghiệm” của ông từ năm 1978 đến nay vẫn bị dìm trong thực nghiệm và đang bị “ném đá”…Tôi xin trích đoan cuối bài viết mới của nhà báo “quốc doanh” Bùi Hải,: đăng trên soha.vn, ngày 17-9 có tựa : “40 năm vẫn “thực nghiệm”: GS Đại sinh nhầm thời hay nền giáo dục ngồi nhầm chỗ?” -( Xin lối vì kẻ viết còm này ko.biết dẫn link).

    – “Nhiều năm trước, GS Hồ Ngọc Đại từ chối quyền cao chức trọng để đi dạy lớp 1 vì ông tin lớp trẻ sẽ cứu đất nước khỏi tụt hậu nếu người lớn xây dựng được một nền giáo dục phá vỡ hoàn toàn cái cũ kỹ: ông nói :
    “Tất cả chúng ta đều là con đẻ của quá khứ, và cái tư duy quá khứ, cách làm ăn quá khứ, tâm hồn quá khứ, trong khi đó trẻ em là con đẻ của thời đại, và vì nó là con đẻ của thời đại thế cho nên nó xây dựng nên thời đại mới, cái đó nó cứu chúng ta khỏi cái tầm quá khứ được. Chỉ có chúng nó mới làm được, chớ còn chúng ta không đủ sức làm cái chuyện ấy. Chúng ta không đủ sức để vượt qua chính quá khứ của mình, không có ai đủ sức làm cái việc ấy cả, trừ trẻ em. Cho nên là đất nước chúng ta khốn khổ như thế nào thì chỉ có trẻ em hiện nay nó mới có thể xử lý vấn đề đó”.

    Hôm nay, những nhà hoạch định và làm giáo dục, có dám từ chối ngôi nhà an toàn, bước ra giông gió, xô đổ những cũ kỹ, lạc hậu của giáo dục Việt Nam? ” ( hết trích)

    – Theo dõi thời sự chính thống, chả thấy ông bà “trọng trách” nào nói tốt, khách quan cho ông Đại và CNGD của ông, họ chỉ nhất loạt : ” Không” hoặc “Chưa xem xét, công nhận chương trình CNGD khác bộ GD” ….Vì vậy, tôi nghĩ , câu hỏi cuối cùng của Bùi Hải (trích trên) khá hay, nhưng rất viễn tưởng. Làm gì có “dám từ chối”..với “xô đổ những cũ kỹ”… (?)

  14. Thanh Tam says:

    Hôm nay tôi cùng một cháu Sinh viên VN đi xe Taxi UBER ở DC, tôi hỏi cháu hiện nay giữa Taixi truyền thống với Taxi UBER thì Người Mỹ hay lựa chọn cái nào ? Cậu SV trả lời : Như bọn cháu ở TP này hiện nay chủ yếu gọi Taxi UBER vì nó thuận tiện, đa số xe sạch sẽ , tốt và nhanh hơn Taxi truyền thống.Tôi hỏi vậy thì các Hãng Taxi truyền thống vẫn tồn tại và vẫn có khách hàng . Cậu SV trả lời : Dạ tất nhiên vẫn còn nhiều khách hàng , như Bác chẳng hạn: Chưa có Thẻ tĩn dụng, chưa quen dùng Smartphone và gọi TaxiUber….Nhưng cháu nghĩ một thời gian nữa Taxi UBER sẽ chiếm lĩnh Bác ạ…
    Đọc Bài của Cụ Cua lại về chủ đề SGK và Giáo dục, chả dám tham gia ý kiến với các nhà Chính trị cao cấp. Chỉ suy nghĩ chắc nó cũng như các ngành khác , ngày xưa mình cứ nghĩ chỉ có mỗi thằng Taxi gắn cáo biển trên nóc , bây giờ lại có Taxi UBER đi cũng thấy sướng mà nhanh, ko phải ngửi mùi hôi của mấy Anh Taxi truyền thống …hay hút thuốc lá trong xe kinh bỏ mẹ. Thời đại Phát triển nhanh lắm các Cụ ạ, cứ ngồi loay hoanh cãi vã nhau lớp trẻ nó lại bảo “ Ếch ngồi đáy giếng “ – Hoặc Như Cóc Cụ, Thấy người ta đi qua bảo Các bác có thấy Cậu trời của ta đi đâu ko ?
    Cậu Sinh viên còn nói thêm : Mai kia còn có cả Taxi Bay nữa Bác ạ, Bác cháu ta ko lo tắc đường nữa đâu. Ôi Thế hệ Bác thành Cóc Cụ cả rồi,

    • Không chỉ taxi mà rất nhiều thứ sẽ được ứng dụng KHCN và sẽ thay đổi rất nhanh trong thời gian tới. Điều quan trọng là các lớp già do nhiều lý do nên ko được cập nhật sự thay đổi nhanh chóng đó nhiều khi không hiểu nên sẽ có các phản ứng, thậm chí tiêu cực khi chưa nắm bắt hết thông tin hoặc ko được tiếp cận với các TT đó. Vụ tranh cãi SGK là một ví dụ, có rất nhiều người lấy cái KN của mình, cái thói quen của mình phản đối một cách rất tiêu cực về việc dạy theo CNGD.

  15. trungle118 says:

    thế giới đi trên con đường chung, Việt Nam ta chọn độc đạo để dể bề độc tài.

  16. Theo mấy vị quốc hội cũng độc đáo. Thế giới đi lên, VN ta đi…lùi. Hay một cách đáng…hổ thẹn.

  17. TM says:

    Các cụ Đỗ Bá Tỵ và Nguyễn thị Kim Ngân cũng không được dùng cùng một sách giáo khoa đồng dạng. Cụ Tỵ tốt nghiệp hệ 10/10 ở Hà nội. Cụ Ngân tốt nghiệp hệ 12/12 ở miền Nam, dùng sách Mỹ ngụy. Thế là cụ Ngân vứt sọt rác được rồi, sao lại leo trèo lên tận chủ tịch quốc hội?

    Ngô bảo Châu theo học trường thực nghiệm dùng bộ sách giáo khoa của cụ Hồ ngọc Đại, cụ Phạm Toàn, thế là cũng vứt đi. Ấy vậy mà bè lũ thực dân Tây và đế quốc Mỹ lại chẳng nề hà những sách giáo khoa không chính danh đã được sử dụng để dạy cụ.

    Nhà nước ngày xưa gửi bác Cua sang Ba lan, cụ Bồ câu, cụ VA sang Liên xô, cụ Phan Đình Diệu gửi con sang Pháp, chẳng cho chúng ở nhà để dùng một bộ sách giáo chính thống. Thế là vứt đi cả!

    Chính quyền hãy mau cấp đóng các cửa du học lại. Cho giới trẻ đi ra nước ngoài chúng lại dùng những sách giáo khoa tầm bậy tầm bạ, chẳng có kiểm soát chọn lọc cho đồng dạng. Thế thì hỏng bét! 🙂

    • Đất Sét says:

      Chào chị TM, theo ý chị như vậy, nếu tỉnh A có một nhóm giáo viên, thêm một vài vị về ngôn ngữ, tự xây dựng bộ sách giáo khoa riêng và họ được tỉnh nhà của họ ủng hộ thử nghiệm. Vậy, cơ sở nào kiểm định và đánh giá chất lượng bộ sách, thời gian thử nghiệm bao lâu và độ lớn của mẫu thử là một trường, vài trường hay tất cả các trường trong tỉnh A.

      Tương tự, thành phố M có đến 3 nhóm tự tin xây dựng 3 bộ sách khoa và dĩ nhiên, họ đều tự tin sản phẩm của mình tốt nhất.

      Vấn đề ở đây không phải là nhiều hay duy nhất một bộ sách giáo khoa, mà thực tiễn Việt Nam hiện nay, trường hợp nào tốt hơn.

      • TM says:

        May quá, đã có chị Hoa Sứ bàn về thắc mắc của bác ĐS ở còm của chị bên trên. Carm ơn. Bị Hoa Sứ.

        Dùng nhiều sách giáo khoa khác nhau không có nghĩa là vô chính phủ, loạn cào cào bá ĐS ạ. Chuyện gì cũng phải có luật chơi, nhưng không có nghĩa là chi có một sản phẩm duy nhất là đúng chuẩn.

        Hiện giờ bộ Giáo dục độc quyền phát hành sách giáo khoa, nhưng có phải những sách đó là ưu Việt nhất không, hay phụ huynh và thầy cô vẫn phản đối rầm trời? 😉

        • Đất Sét says:

          Hihi, còm của chị lý lẽ không vững. “Dùng nhiều sách giáo khoa khác nhau không có nghĩa là vô chính phủ, loạn cào cào bá ĐS ạ. Chuyện gì cũng phải có luật chơi”. Chị quả là có niềm tin, khác với cơ man còm của chị trước đây toàn ngán ngẩm 😀

        • TM says:

          Dạ, có lẽ tôi tin vào lý thuyết luật chơi hơi “hồn nhiên”. Bác ĐS thì có kinh nghiệm thực tiễn hơn. 🙂

      • chinook says:

        Xin chen vô trao đổi giữa các Bác về vấn đề nhiều hay duy nhất một bộ sách giáo khoa.

        Đúng thế, vấn đè không phải là một hay nhiều , mà hãy đẻ người dùng quyết định, chọn lựa.

        Vấn đè ở đây có lẽ là vì một nhà xuất bản vừa nướng, vừa chia bánh, vừa xí phần. Lại “xã hội hóa” phần đóng góp nhưng “tư nhân hóa” phần thu nhập.

        Tuy thế, Bác Đất Sét nói rất chuẩn khi nêu ra thực tế tại Vietnam .Người dân luôn có quyền chọn lựa , một “chọn lựa duy nhất”.

      • Hoang Phuong says:

        Chào bác Đất Sét…Gặp bác trong Hang, vui, nhưng cũng thấy buồn vì nhớ bác VA…he…he…

        Sao bác ĐS không trả lời cho câu hỏi của mình? Hay bác hỏi cũng là trả lời???

        Thực tiễn Việt Nam cũng cần phân biệt rõ thực tiễn nào đấy bác…
        Với các nhà chính trị hiện đang cầm quyền, như bà Ngân, ông Tỵ, qua phát biểu của họ: thực tiễn VN, “cái hồng” trong quan điểm giáo dục đang phai mờ cần thống nhất một bộ SGK để ổn định…
        Với đa số PHHS, khỏi nói thêm, cơn bão mạng đã nói lên tất cả…
        Với thầy cô giáo – Tôi có thể khẳng định với cả nhà – Một số không nhỏ các trường cấp ba ở TP.HCM dạy ba môn toán, lý, hóa không theo sách giáo khoa. Họ soạn tài liệu, in cấp cho HS & họ dạy theo tài liệu đó. Chủ yếu cung cấp kỹ năng làm bài thi đại học…Bác nào không tin, thử kiểm tra lại xem ở con cháu của mình & cũng nên cho cả nhà biết kết quả…Điều này nói lên vấn đề gì? SGK là pháp lệnh hiện có còn phù hợp với thực tiễn? Một hay nhiều bộ SGK cũng sẽ vậy thôi nếu vẫn thi như đã từng thi, tuyển sinh như đã từng tuyển…

        Đồng ý với bác ĐS ở chỗ: “Vấn đề ở đây không phải là nhiều hay duy nhất một bộ sách giáo khoa…” – tôi khác bác ĐS ở chỗ này – mà thực tiễn GD Việt Nam đòi hỏi một “không gian” khác hơn để phát triển…

        • Mike says:

          Thông tin về tài liệu giảng dạy này hay! Bác HP cho thấy chuyện thực tế. Cái này không dễ tìm trên báo hay mạng.

  18. Mike says:

    Đa dạng thì tốt. Trăm hoa đua nở nghe sợ sợ thế nào í. An ninh mạng sắp rồi. Ở đó mà nở nữa đi

    • TranVan says:

      Còn nước ….còn tát, còn còm, vài tháng nữa mới bị dán keo !

  19. Đỗ Vinh says:

    Tem cái đã!
    rồi, Để tớ về hỏi Nhà tớ…

    • Hiệu Minh says:

      Lão Đỗ Vinh tao ra phong trào hỏi vợ trong blog. Chán các lão sợ vợ 🙂

      • TranVan says:

        Tôi cũng là hội viên. Vợ tôi đã khuyên rồi cấm không cho tôi còm.

        😀

    • Hugoluu says:

      Đỗ Vinh nói lái là Vĩnh An 😀

      • TranVan says:

        Bà ấy dọa còm vớ va vớ vẩn sẽ bị lôi thôi khi đi qua cửa khẩu. Nếu bị như thế là bà ta sẽ cấm vận !😁

%d bloggers like this: