Ống khói Cát Linh

Hôm qua tới khách sạn Pullman (Horison ngày xưa) ở phố Cát Linh có chút việc ở City Bank, mình cứ vòng vèo mãi quanh cái ống khói xây bằng gạch đỏ.

Nhớ thời lâu lắm, lâu lắm, khi Cát Linh là phố output (bán thiết bị nhà vệ sinh, nhà tắm) và Nhật Tân là phố input (bán thịt chó), qua hai phố này là đủ thấy Hà Nội thời bao cấp vừa đi qua.

Dưng mà Cát Linh có cái ống khói “nghe nói” của lò gạch Đại La còn “sống sót” từ thời bao cấp. Mình khâm phục ai đã giữ được cái ống khói mà chưa chừng Chí Phèo đưa Thị Nở đi chơi vào một đêm trăng.

Đọc biển inox ghi lịch sử mới biết lò gạch này bắt đầu thời kỳ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của xứ ta từ cách đây 100 năm. Ông chủ là nhà tư sản Năm Diệm nung gạch khá thành công, nhưng rồi thời cuộc đổi thay, chủ khác vào, giữa những năm 1990 họ bán cho khách sạn Horison, một trong các khách sạn 5 sao đầu tiên của Hà Nội.

Trong đồ án xây dựng, các nhà thiết kế đã từng có ý định phá hủy chiếc ống khói của nhà máy gạch. Rất may là cuối cùng “chứng nhân lịch sử” được giữ lại để trang trí cho khách sạn.

Chiếc ống khói của nhà máy gạch này từng là một trong những công trình kiến trúc cao nhất của thời bao cấp ở Hà Nội vì cao những 50m, nhưng giờ thì Lotte hay Keangnam vô hồn xóa kỷ lục.

Những người tôi quen có anh Martin Rama chiến đấu không mệt mỏi cho việc bảo tồn Hà Nội cổ. Anh có cuốn sách ảnh “Hà Nội một chốn rong chơi” do anh chụp và viết, hiện theo dự án “Sustainable Urban Development in Hanoi – Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội” do anh khởi xướng và chủ trì. Dự án nhằm cố vấn cho thành phố làm sao phát triển cái mới và bảo tồn cái cũ.

Anh yêu Hà Nội nên chỉ thích làm thế nào giữ được những vẻ đẹp Á Đông pha trộn với kiến trúc Pháp, vẻ mới của Nga, cổ kính của Trung Hoa và đôi chút của nền văn minh lúa nước, trong lòng thành phố.

Có rất nhiều khu thương mại, mua sắm trên thế giới và ở Việt Nam. Nhưng thành phố Hà Nội, cũng như nhiều thành phố khác ở Châu Á, đang thiếu một khu trung tâm thương mại đẳng cấp, có thể kết hợp việc mua sắm với các yếu tố văn hóa và lịch sử trong cùng một không gian.

London có khu Vườn Covent (Covent Garden), San Francisco có khu vực Ghirardelli (Ghirardelli Square) tuyệt đẹp, nhưng hiện chưa có một khu vực nào tương tự nào ngoài các nước đã phát triển. Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cũng đã cố gắng để tạo cảm giác cao cấp, nhưng tiếc thay lại trở nên phô trương.

Nhiều nhà đầu tư thấy nhà cũ thì phá đi, xây mới, là cách rẻ nhất và theo được ý của người có tiền. Nhưng những giá trị văn hóa ẩn chứa trong từng viên gạch hay bức tường có hàng trăm năm tuổi thì không thể tính được bằng tiền.

Tới thăm Pullman và thấy ống khói Cát Linh vẫn đứng đó, tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với anh Martin Rama ở Washington DC về Hà Nội. Giá như các nhà đầu tư đều như khách sạn Horison hiểu thế nào là yếu tố văn hóa và lịch sử trong cùng một không gian.

Hy vọng 100 năm nữa du khách tới Pullman sẽ còn thấy ống khói Cát Linh có tuổi 200 năm và khi đó thì giá phòng không phải vài trăm đô như bây giờ.

HM. 8-9-2018

Advertisements

50 Responses to Ống khói Cát Linh

  1. NABB Cafe says:

    Cháu đọc thấy có nhiều khu cổ thì đang mất dần đi, ví dụ như khu này.

    Posted by Save Ba Son – 22,600 người vì 226 năm lịch sử Ba Son on Sunday, April 24, 2016

    Báo Tuổi Trẻ tháng 8 năm 2015 đã có một loạt bài khá chi tiết của tác giả Phạm Vũ về giá trị lịch sử kéo dài 225 năm của Ba Son. Khởi đầu là xưởng thủy của chúa Nguyễn cuối thế kỷ 18, đến xưởng sửa chữa, đóng tàu của người Pháp thế kỷ 19, Ba Son “là một bức tranh sống động minh chứng cho ngành công nghiệp, nền kinh tế biển ở Việt Nam

    Còn ở London thì người ta hài hòa lịch sử và phát triển như thế này :

    Posted by Bơ Hà on Sunday, April 24, 2016

    Albert Dock là một tổ hợp của các công trình phục vụ bến cảng và nhà kho ở Liverpool, Anh. Thiết kế bởi Jesse Hartley và Philip Hardwick, Albert Dock được đưa vào sử dụng từ năm 1846, và là cấu trúc đầu tiên ở Anh được xây dựng từ sắt đúc, gạch, đá, không hề có kết cấu nào bằng gỗ. Do đó, nó là hệ thống kho hàng chống cháy đầu tiên trên thế giới.

    Ngày nay, Albert Dock là một trong những điểm du lịch bậc nhất của Liverpool và là một thành phần quan trọng thuộc khu vực được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

    Albert Dock cũng là phức hợp đa chức năng thu hút nhất ở Vương quốc Anh khu vực ngoài London, với hơn bốn triệu du khách mỗi năm.

  2. huu quan says:

    sắp có biến lớn, biến gì thì các cụ tự đoán: “3 ngày cấm ăn chơi nhảy múa” các cụ nhé.

  3. Hiệu Minh says:

    Bắt đầu từ nông dân, ra toàn cầu, rồi quay về nông dân. Cụ nào có FB nhớ sang like, join, post bài và comment.

    Cảm ơn các cụ

    https://www.facebook.com/groups/279573549434758/permalink/280470486011731/

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ Tổng:
      Lạc đề một chút trong khi chờ Cụ duyệt cho gia nhập group

      Nên chăng hiệu chỉnh lại điều 6 “Quy tắc ứng xử” của iễn đàn “Nông dân Hợp tác và Kết nối”

      6. Không gửi ý kiến mang tính chất quảng cáo hay lạm dụng chức năng khiếu nại;

      My opinion: tách ra làm 02 điều, phải cho thành viên giới thiệu công nghệ mới, giống mới đã và đang canh tác có hiệu quả, ( tên công nghệ / giống, địa chỉ liên hệ với tác giả/ nơi sản xuất….)

      Không cho người ta quảng bá thì “hợp tác và kết nối” bằng niềm tin?

      • Hiệu Minh says:

        Có lý cụ ạ

      • TKO says:

        TKO vote up ý kiến của cụ T-F.

        Sáng nay TKO có suy nghĩ là liệu có thể đóng góp cho diễn đàn bằng cách đăng tin ở đó về nhu cầu tìm nhà cung cấp nông sản/hải sản để chế biến, đóng gói rồi xuất khẩu qua Nhật và phân phối đi nước ngoài vì cty đã có hệ thống bán hàng sẵn, nay đang mở rộng, xây dựng nhà máy mới, dự kiến cuối năm sau sẽ đi vào hoạt động.

      • Tuan_Freeter says:

        Cảm ơn cụ Tổng đã lưu ý!

        Để một thời gian, khi group phát triển mạnh – đương nhiên rùi – tui sẽ lưu ý Cụ về vấn đề:

        “Diễn đàn “Nông dân Hợp tác và Kết nối” không chịu trách nhiệm về những bài viết hay lời bình của các độc giả tham gia diễn đàn. Mỗi bài viết đều thuộc trách nhiệm cá nhân của nick đó trước pháp luật.”

        Blog và FaceBook rất khác nhau,

        Cụ chả chịu đọc luật: Admin của group phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của thành viên!
        Cụ không kiểm soát, không xóa thì Cụ phải chịu “trách nhiệm”!

        Thật là khổ cho Cụ, đã hưu rùi vẫn tâm huyết với quê hương;

        Cụ vững tin đi, sau lưng Cụ có rất nhiều người ủng hộ !

    • Vinh_TungDao says:

      Nông nghiệp VN giống như công nghệ giáo dục : Nông dân đã có cái để ăn, có cái áo để mặc nhưng thiếu cái để dành : tương lai.
      Nông nghiệp VN chưa có một vị thế đáng có trong hệ thống kinh tế, chính trị và xã hội dẫu về chính sách, chủ trương đầu tư từ đảng, nhà nước cho nông nghiệp không hề kém kể cả kêu gọi đầu tư về công nghệ cao.
      Nông nghiệp Thái Lan có một vị thế đáng tự hào về nông sản nhưng VN thì không. Như vậy vấn đề để phát triển nông nghiệp phải đặt nông sản VN vào một vị thế ở tầm : Khu vực, Châu lục rồi mới đến Thế giới. Vị thế đó là xây dựng thương hiệu nông sản VN : chất lượng, giá thành và một hệ thống kiểm soát chất lượng trên nền tảng của các hiệp hội nông nghiệp của các tỉnh, thành không do nhà nước quản lý.
      VN, chúng ta, luôn lệ thuộc TQ ngoài chính trị còn có kinh tế. Một khi TQ đóng cửa biên giới nông sản VN không biết bán cho ai. Và người nông dân chết trước, chế độ sụp đổ.
      Cây lúa VN đã thâm nhập sâu vào hệ thống cung ứng toàn cầu nhưng vẫn còn đứng khá xa so với cây lúa Thái Lan. Bây giờ chúng ta nói về nông nghiệp, về nông sản VN quả là quá chậm. Để làm được như tham vọng của đảng, nhà nước cũng như các liên kết khoa học của các tri thức, doanh nghiệp thì rất cần nguồn lực tài chính của các hiệp hội quốc tế, của các nước có nông nghiệp, nông sản phát triển và một cơ chế mở từ chính sách.
      Nói rất dễ. Vẽ ra một viễn cảnh cũng rất dễ nhưng thực trạng nông nghiệp và nông sản VN để bước lên một bước mới là điều không dễ chút nào.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      ĂN và CHƠI là những nhu cầu gắn bó với đời sống con người.
      ĂN thì hữu hạn
      CHƠI thì vô hạn
      Những năm gần đây, những người nông dân chân lấm tay bùn suốt đời chỉ biết cây lúa củ khoai này đã chuyển sang tròng hoa.
      Có những vụ “Trúng” họ bán được một sào hoa giá bằng 3 sào lúa, chẳng may gặp sương giá hoặc nắng hanh, cây bị chết yểu hoặc nở quá sớm, cả nhà chết đói vì bị lỗ hàng tỷ đồng tiền vốn mua cây con và phân bón
      Lạ là, không thấy một cơ quan chuyên môn nào hướng dẫn giúp đỡ họ cả.
      Trồng hoa không phải là nông nghiệp hay sao?

      • Mike says:

        Có bảo hiểm cho nghề nông là tốt nhất. Bảo hiểm không lấy lời lỗ kinh doanh làm tiêu chí hoạt động, cho nên phải do nhà nước quản lý và cho thêm tiền khi cần. Trở ngại thì lại cũng từ nhà nước vì tham nhũng. Ngoài ra, phải là nước giàu có mới hỗ trợ được nông dân. Và có lẽ là hầu như nước giàu nào cũng hỗ trợ nghề nông.

        Sang Maui, Hawaii, ban đêm thấy cả chục chiếc máy cày dàn hàng ngang cày đất trồng mía. Mỗi đường cày dài cở chục km. Những rẫy bắp ở miền Trung Tây nước Mỹ rộng cả ngàn hecta. Làm ăn lớn vậy mà cũng được nhà nước hỗ trợ. Không hỗ trợ chắc tụi trẻ bỏ nghề ra thành phố sống hết trơn, lấy ai làm nông?

        Mỗi lần thấy người ta thu hoạch bắp, thèm quá thèm. Cứ liên tưởng đến thời xưa mình làm mọi cái bằng tay mà mơ sao có ngày ngồi máy kéo thu hoạch. Mơ vậy thôi chứ có trả tiền như kỹ sư cũng không đi. Xa ngái quá, buồn chết. Nghe cậu em kể cái farm gì Missouri , ruồi to đùng bay nghênh ngang ở ngoài mà ớn.

        • TM says:

          Đừng so nông nghiệp VN với nông nghiệp Mỹ vì cả hai khác nhau quá nhiều.

          Hãy cứ so nông nghiệp VN với nông nghiệp Thái lan như Vinh_TungDao bên trên. Không biết nông dân Thái có mua bảo hiểm hay không, và không biết nhà nước Thái hỗ trợ nông phẩm Thái thế nào mà bây giờ họ tạo được danh hiệu trên thế giới. Ngay cả gạo Camp cũng thuộc loại cao cấp, chỉ có gạo VN là nhiều về số lượng nhưng không tốt về chất lượng và giá cả.

          Những công nghệ đóng hộp của Thái cũng được tôi tin tưởng hơn hàng đóng hộp TQ. Khi cần mua măng hộp, dứa hộp, v.v. thì tôi tìm hàng Thái mà mua.

          Hiện nay Costco đang bán bánh trung thu, một hộp 4 cái bánh nướng nhân hạt sen 2 lòng trứng $12. Lúc đầu tôi nghĩ giá rẻ như vậy phải là hàng TQ, nhưng khi đọc nhãn hiệu thì thấy làm tại Đài loan, bèn bê về 1 hộp. 🙂

        • chinook says:

          Nói về nông nghiệp và sản xuất thực phẩm , có lẽ cũng nên đề cập đwwns Cty Huy Fong của một người gốc Việt.

          Đây là mọt công ty chuyên sản xuất Tương ăn phở (tương ớt/ Sri Racha) va ớt bằm (Sambal Oelek). Huy Fong trồng ớt trên 1.700 acres (khoảng 700 Ha) . Doanh thu hơn US$80M/năm và Cty không quảng cáo vì số cung không đủ cho nhu cầu tiêu thụ đòi hỏi.

          Sản phẩm của Huy Fong không chỉ dùng cho Phở mà đi vào đại chúng Mỹ. Nếu xưa kia nói về tương ớt, người Mỹ hay nói Tabasco, thì nay dùng Sri Racha.

          Hiện tượng Huy Fong hẳn đã khiến những người làm nông nghiệp và kĩ nghệ thực phẩm Vietnam suy nghĩ . Nhưng kiệu một mô thức Huy Fong có thể thực hiện được ở Vietnam với nguồn nước không ổn định và õ nhiễm và một môi trường kinh doanh tương tự ?

        • TM says:

          Vâng đúng vậy, chẳng hiểu vì sao mà món tương ớt ăn phở hiệu Sriracha lại được người tiêu dùng ở Mỹ chuộng đến như vậy, nên nhãn hiệu này đã trở thành danh từ chung trong từ vựng tiếng Anh tại Mỹ. Vào các siêu thị Mỹ đi tìm mua rất dễ dàng.

          Nếu biết được bí quyết thâm nhập thị trường của Sriracha thì những doanh nhân người Việt khác có thể lập lại. Nếu chỉ nhờ “hữu xạ tự nhiên hương” thì quả là khó.

        • chinook says:

          Thiển nghĩ thành công của Huy Fong trước tiên là một sản phẩm “tốt”, hợp khẩu vị người tiêu dùng , thêm vào đó, họ không thêm màu thực phẩm (food color) ,mà để tương ớt có màu tự nhiên khiến sản phẩm không đồng nhất về màu sắc nhưng cho khách hàng cảm giác là sản phẩm tự nhiên tới mức tối đa

          Không rõ bí quyết thâm nhập thị trường đại chúng của Huy Fong nhưng tôi cứ lăn tăn sao Huy Fong lại không mở một cơ sở sản xuất tại Vietnam.

  4. huu quan says:

    ở Sài Gòn có khoảng gần 20 cái đài nước có tuổi đời toàn vài chục năm trở lên. Nay có công nghệ mới nên các đài đó không còn tác dụng điều hoà áp suất nước và chính quyền đang tính đập phá hết. Tuy nhiên đã có ý kiến rằng nên giữ lại những đài này, tham chí có thể cải tạo lại thành các công trình có ích như làm khách sạn, nhà hàng hay trung tâm triển lãm. Tuy nhiên chính quyền vẫn không chịu nghe và giờ đang đập dần dần. Hình ảnh tháp nước cổ kính ngày nào đang mất đi

  5. Đinh Văn Truyền says:

    Anh Thế ạ. ở Cát Linh có 2 ống khói như vậy người ta đã đánh sập 1 cái. Không hiểu sao các comment không ai nói điều này, kể cả chị KTS Trần Thanh Vân. Anh kiểm tra lại xem. Kính.

  6. krok says:

    Chê lão Cua, cái hình chụp tấm biển inox không đọc được chữ nhỏ.

  7. Hiệu Minh says:

    Người cũ, việc mới. Từ tuần sau hang Cua sẽ tập trung cho chủ đề Nông nghiệp. Mong các bạn ủng hộ, join, lan tỏa và kết nối.

    • TM says:

      Hoan hô anh HM. Nông nghiệp vẫn là nền kinh tế quan trọng của VN, và nông dân, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, là những người cần được hỗ trợ tối đa.

      Chỉ tiếc chính quyền thích chạy theo những món thời thượng hào nhoáng như AI, công nghệ 4.0, v,v.

      Anh HM mà mời được một cụ Hoàng Xuân…khác vào thì càng đông vui! 🙂

      • Hugoluu says:

        Trích còm chị TM “Chỉ tiếc chính quyền thích chạy theo những món thời thượng hào nhoáng như AI, công nghệ 4.0, v,v.”
        Nông nghiệp ngày nay rất cần công nghệ cao,Có tiếc là tiếc chính quyền cái gì cũng muốn nó phải là “đầu tầu” cùng là được quả mít đầy gai.

      • Mike says:

        Tôi ước đoán là đại đa số người Mỹ không biết CMCN 4.0 là gì. Không nghe nói tới và không chịu tìm hiểu, nói chung là không care nó là cái gì. Mà không care là đúng vì nó là một tập hợp gồm nhiều ngành nhiều cái, biết để làm gì? Họ hưởng ngay những tiện nghi của CM4.0 như IoT nối kết cửa garage, cửa nhà, đèn điện trong nhà, máy điều hoà, quạt trần, tủ lạnh, …. vào internet và điều khiển bằng đ/t từ khoảng cách xa không giới hạn.

        Nếu tôi không đọc Hang Cua thường xuyên, tôi cũng đã không biết CN4.0 là gì. Và nói như một chuyên gia ở Mỹ về họp với TT VN thì VN có CN 4 không (4.0): không có nhân lực, không có hạ tầng, không có đầu tư, không có hổ trợ (chính sách và đầu tư) từ nhà nước. Theo chiều hướng (không không) này, VN có thể đi tắt đón đầu bằng CM 5.0, 6.0, như thêm vào “không được nói xấu chính quyền”, “không được biểu tình”,…

        Nếu được thì hãy để cho người ta công bố những phát minh cải tiến cụ thể rõ ràng, như vậy nghe hứng thú hơn nhiều cái chung chung 4 không.

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác Mike.
          Các tiện nghi bác liệt kê, ở VN, nếu có tiền & chịu chi người ta vẫn làm được cho bác bình thường…
          Tôi đang tham gia phần điện cho một nhà máy cung cấp nước sạch. Các giếng bơm ở trong nhà máy (2 giếng) kết nối bằng cáp quang, các giếng ngoài nhà máy (5 giếng) kết nối qua internet…
          Các thông số trạng thái của bơm, van, áp lực, lưu lượng…đều hiển thi trên màn hình máy tính. Dĩ nhiên hệ thống hoạt động tự động hoàn toàn. Nhưng từ phòng điều khiển người ta vẫn ra lệnh run, stop cho các bơm giếng ở xa được…
          Tôi cũng đang làm phần điện cho một tòa nhà 24 tầng. Tòa nhà dùng hệ BMS để quản lý hệ thống điện, điều hòa…
          Nói chung về mặt kỹ thuật, đội ngũ trong nước không quá lạc hậu đâu bác…He…he…

        • Mike says:

          Tôi đưa những ví dụ về IoT và chỉ nói rằng đó là những tiện ích do CM4.0 mang lại chứ tự thân IoT chưa thể là CM4.0. CM4.0 chỉ là khái niệm rất tuơng đối mà không phải định tính hay định lượng được. Không phải làm được những cái vầy cái vầy là được công nhận CM4.0. Cứ tạm hiểu CM4.0 là thời kỳ phát minh tuôn ra theo cấp số nhân. Không phải chỉ có AI, hay 3-D printing, hay IoT mà còn cả nano, gene/bio, năng lượng, … Một hãng không phải hàng đầu như Intel có hàng ngàn phát minh một năm.

          Túm lại, CM4.0 không phải là đưa vào ứng dụng một vài kỹ thuật có sẵn mà là nghiên cứu cải tiến và phát triển dựa trên kỹ thuật số. Trong cái iPhone X có rất nhiều ứng dụng thông minh có thể gọi được là của CM4.0. Nếu đại đa số người VN xài tốt các chức năng đó thì không có nghĩa VN đã đạt được CM4.0.

          Về nhận xét bốn-không, đó là của một chuyên gia nước ngoài phát biểu trong hội nghị khoa học với sự có mặt của Thủ Tướng VN. Không phải tôi nói vì tôi không biết VN thiếu hay không thiếu nhân lực và thiếu tới mức nào.

          Đây là link: https://vnhacker.blogspot.com/2018/08/nhat-ky-co-mo-40.html

          Và đây là trích đoạn: “Thực ra nói cách mạng 4.0 không sai, bởi vì Việt Nam không có nhân lực, không có dữ liệu, không có hạ tầng tính toán lớn và chính phủ không có chiến lược hay hành động cụ thể nào giải quyết ba cái không vừa rồi. Một, hai, ba, bốn, không!”

        • Hoang Phuong says:

          He…he…không quởn lắm nên không kịp trả lời bác Mike…

          -Tôi cũng chẳng ngây ngô đến mức tụng 4.0 như người ta tụng kinh tiếng Phạn…Rõ ràng trong còm của tôi không có cái chấm 0 nào…Vấn đề do bác Mike gợi ra. Từ tiện ích đến chẳng có không nào…
          -Nhận xét của một nhân vật nào đó cũng chỉ là chủ quan của họ, tin và trích dẫn cũng là chủ quan của bác Mike…Còn thực tế dĩ nhiên cũng cần phải đối chiếu chứ phải không???
          -Tiếp cận với những cái mới của khoa học, công nghệ không chỉ cứ phải phát minh, phát kiến…Nó còn là ứng dụng…Tại sao không???
          -Có người đã nói với tôi (& tôi nghiệm lại cũng có lý): Bí mật công nghệ của Mỹ nằm trong các trường đại học, của Nhật nằm trong các nhà máy, của VN nằm trong giới kỹ thuật “giang hồ”…he…he…
          -Tóm lại, nếu cần đánh giá mức độ tiếp cận kỹ thuật hiện đại của VN, cũng nên tìm hiểu từ các nhóm kỹ sư lăn lóc “giang hồ”…Nó trái khoáy như vậy đấy…he…he…

        • Mike says:

          Tôi Quảng Trị vào Nam lâu ngày nên thành Quảng … Nam, ưa cãi. Bác có chửi thì chửi QN nhé, đừng chửi tui tội nghiệp.

          Đang nói chuyện Cờ Mờ 4.0 thì mọi ví dụ phải được hiểu là để minh hoạ cho nó chứ. Ra khỏi chủ đề thì phải cho tín hiệu mới hiểu được.

          Ví dụ tôi đang nói tới con đường Cách Mạng Tháng … Bốn. Rằng có người đi nát con đường mà không biết nó tên gì. Rằng họ dừng chân hóng mát dưới cây Phượng vĩ, cây Bàng ở bên phải con đường, ….

          Bác nhảy vô cãi bên trái cũng có Phượng vĩ. Hàm ý rằng những người hay nói đến con đường ấy, họ cũng ít nhiều biết về nó, ít nhiều hưởng thụ nó.

          Khi tôi phản ứng là bên trái không có cây Phượng Vĩ nào (hàm ý những người hay nói đến con đường này thì chưa đi qua), bác nói “tui không nói chuyện con đường, tui nói bên trái nhà tui chứ bộ”.

          Thà bác bóp mũi bóp miệng cho tui ngủm luôn cho rồi chứ bác chơi kiểu đó làm sao tôi cãi lại?

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Bài này đã qua chắc cũng không ai quan tâm nữa nhưng cũng trao đổi với bác Mike cho vui…
          Vấn đề bác nêu ra: Tiện ích công nghệ…+ trích dẫn lời chuyên gia… dẫn đến VN chẳng có cái không nào trong 4.0…Đúng ý bác phải không???
          Trả lời của tôi: Các tiện ích đó VN cũng có, cũng làm được nhưng vì ít tiền nên không phổ biến. Trong kỹ thuật người ta ứng dụng nhiều hơn…& với nhận xét của vị chuyên gia nọ, cần kiểm chứng lại từ thực tế. Trong còm sau đó tôi đã chỉ rõ các “công nghệ” ấy nhiều kỹ sư VN hiện nay nắm được, làm được ở phạm vi ứng dụng chứ ít có điều kiện nghiên cứu. Đó cũng là một hướng tiếp cận với công nghệ hiện đại…
          Như vậy với vấn đề bác Mike nêu tôi trao đổi cũng thẳng tuột đấy chứ có sang phải sang trái gì đâu, cũng không thay đổi chủ đề gì cả phải không???
          Ý của tôi muốn cung cấp thêm cho bác Mike một hướng tiếp cận thông tin khác, nó có thể cũng có ích cho tương lai…Vậy thôi mà…he…he…

        • Mike says:

          À, khác biệt có lẽ từ đây.

          Ý tôi là ở Mỹ hưởng nhiều tiện ích của CM4.0 nhưng không biết nó là gì. Cũng không cần biết nó là gì vì nó quá ôm đồm rắc rối.

          VN ít được hưởng nó nhưng rất nhiều người nhắc đến nó. Nhắc đến nó thì nhiều nhưng chắc ít ai hiểu nó là cái gì. Chỉ biết đại khái như AI.

          Tôi cho rằng CM4.0 là cái gì to lớn khái quát lắm. Bác cho rằng nó là những cải tiến trong ứng dụng.

          Hưởng tiện ích khác với làm ra tiện ích. Dẫn lời của tôi có nghĩa rằng VN chỉ có thể hưởng chứ chưa có thể làm ra. Với lại, tôi cho rằng những cải tiến nho nhỏ thì không thể gọi là CM4.0. Nhưng nếu muốn thì vẫn có thể gọi CM5.0, 6.0 gì cũng chẳng chết ai.

          Bác huu quan có nói là Uber rút đi bỏ ngõ thị trường cho VN mà cả chục năm vẫn chưa ra được cái apps đàng hoàng. Mà nào có phải sáng kiến gì đâu, chỉ bắt chước thôi, vẫn chưa bắt chước nỗi. Thiếu nhân lực là ở chỗ đó đó.

        • TM says:

          Người ta bảo kẻ làm cách mạng thực sự thời a còng là những người không bỏ vốn liếng, mặt bằng, phương tiện vậtt chat, mà chỉ dung trí tuệ để điều hành mọi chuyển động của nền kinh tế.

          Trí tuệ con người cũng hữu hạn, lại phải dành thì giờ ngủ, nghỉ ngơi, giải trí, theo đuổi tình yêu, tìm tòi khám phá mói, v.v. nên thôi thì cứ tạo ra trí tuệ nhân tạo (AI) để nó động não cho ta.

          Những doanh nghiệp đột phá gần đây chỉ cần phương thứcc nối thế giới cung và thế giới cầu lại với nhau là tha hồ ngồi nhà lượm bạc cắc.

          EBay tạo chốn gặp gỡ cho kẻ mua người bán trao đổi cung-cầu,

          Amazon không cần nhà kho (có nhưng không thấm vào đâu với số lượng hàng hóa trao đổi qua tên hiệu Amazon). Các nhà xuất bản, các hiệu sách phải xây kho chứa sách, gắn hệ thống chống ẩm, phòng ngừa hỏa hoạn, chứ Amazon không xây.

          Uber, Lyft không sắm xe, không đổ xăng, không mang xe đi bảo trì, chỉ cần phần mềm kết nối vị khách nào đó cần đi đến điểm A với tài xế nào đang lang thang gần đó.

          AirBnB, VRBO không xây khách sạn, không thuê công nhân lau dọn, sắm chăn gối, mua màn cửa, xây đại sảnh khách sạn, đặt quán rượu, nhà hàng cho khách ăn uống, thuê công nhân khuân vác cho khách, v.v. Họ chỉ kết nối một vị khách nào đó đang đến tỉnh B cần chốn nghỉ chân đêm nay với một chủ nhà ở vùng B có dư phòng sạch sẽ, gna8n nắp, được AirBnB chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn.

          Đó là mô hình kinh doanh ngày nay. Ngày xưa mong nhất bản vạn lợi, còn thời nay vô bản vẫn mong vạn lợi. Giá trị của Amazon vừa leo lên 1 nghìn tỷ đô.

  8. CD@ says:

    -HN “xưa’, có kha nhiêu nơi có “ống khói”, đa phần bị “đập chết tươi” khi thay đổi công năng khu đất ….như nhà máy rượu Hà nôi…nhà máy cơ khí Trần hưng Đạo …và ông khói “Cát Linh”, gốc gác là ông khói của nhà máy gạch Đại La thuổi xưa. “Ngày Xưa”, đường tầu điên “leng keng’ chạy tới Cầu Giầy, 2 ven đường chỉ là ao hồ, trồng chủ yếu là rau muống, dân cư thưa thớt…nhà máy gạch này, xây từ bao giờ thì iem “hông biết”,…nhưng khi HN phát triên, và nhà máy gạch bị “khai tử”, người ta xây khách sạn…ống khói là một trong những “chướng ngại vật”, xem ra, thời “hồng hoang’, chưa có “hoa hồng” mọc khi xây cất, nên ống khói này “cực kỳ bền chắc”, phá đi cũng hơi “bị khó”, lại thêm có thê xầy tai nạn…nghe đâu, 1 ộng thầy “TƯỜNG SỐ- địa lý” được mời đến, chẳng biết đã ‘phán” những gì, khiến ô. chủ “lè lưở- toát mồ hôi”…ông khói được giữ lại “1 công tam tứ tiện”…và “chình ình” đến hôm nay, lên “entry” của Tồng Cua..! Việc tồn tại cái ‘ống khói” này, hoàn toàn là “ngẫu nhiên” như một sự sắp đặt của “số phận”, chẳng có thể gắn vào đây bất kỳ sự “sáng suốt – tầm nhìn …” nào cả, và từ 1954 tới nay, HN “phình to” như ăn “bột nở’, với bao nhếch nhác, xô bồ, như lời “khen” của ô. cựu CT QH Nguyên sinh Hùng “thành tích NỔI BẬT CỦA HN LÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN MỚI”..?! 🙂
    – Ngày xưa, dân ‘chơi” hay mang hình tường “ống khói” găn thêm từ “Nổ”, để chỉ …abc…! còn Ngày Nay, Đầu Tầu, Trung Tâm, Thông Minh, CM 4.0, Cường Quốc, “ma-zê-in”… …cũng được gắn thêm từ “Nổ”, Nổ này như liên thanh, AK. “Fire work- pháo hoa”…Tết bây giời “cấm đốt pháo”, chứ ngày xưa, khi là trẻ con, đứa nào chả thích pháo, thích đốt, đốt xong, thì “NỔ TAN TÀNH NHƯ XÁC PHÁO”…! 🙂
    – Ai ở HN lâu, đểu biết nhà máy nước Yêu Phụ xây từ thời “tây mũi lõ”, phía sau sát nhà máy điên yêu phụ ( nay là 2 tòa tháp EVN), có 1 đền thờ, với cây đa, cũng hơn trăm tuổi. Cây đa này cao to, xanh mướt, tự “gia cố” bởi những bộ rễ to như cây đa con, cắm thẳng xuống đất…( chứ k cần phải gia cố bởi bàn tay con người như cây đa trên Phủ tây hổ ). 1 ô. chủ BĐS “cạp đất” đã nhòm ngo mảnh đất này, nhưng nghe lời “phán”của thầy tướng số, đã bỏ chạy “mất dép”, nhưng khu đất này đang bi thu hẹp bời 2 chung cư 20 tầng liền kế…Liêu nơi đền thiêng này có tồn tại được mãi hay không..? bác nào ở HN, ghé qua mà xem, cam đoan chỉ nói từ 100% sự thật trở lên, không bao giời “Nổ”…! 🙂
    Chúc tất cả một ngày CN an bình và sức khỏe !

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi biết anh KTS Indonesia, người thiết kế Ks Horizon này vào năm 2000.
    Ý tưởng anh đưa ra được bảo vệ tuyệt đối, nhờ sự góp sức của người trợ lý kiêm phiên dịch mà vợ chồng tôi quen từ lâu.
    Chị là một phụ nữ xinh đẹp và khá lịch lãm. Sau khi chia tay với chồng, chị giữ hai đứa con lại để tự chăm sóc nuôi dậy chúng. Ngoài việc đi làm để kiếm tiền nuôi con, chị đã từng cùng tôi giúp nghệ sĩ múa Nguyễn Việt thực hiện dự án xây dựng các lò gốm men hữu cơ làm bằng vỏ sò, trấu gạo nếp và một số nguyên liệu phụ khác.
    Rất tiếc 18 năm trôi qua, tôi chỉ còn giữ lại một cái bình gốm “men chẩy” qua hỏa biến, dán Logo “Gốm Việt”, chị cũng giữ lại được một ít, anh Nguyễn Việt đã qua đời cách đây vài năm

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Rất tiếc, một sáng tạo men gốm chưa thanh công

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi nói chưa thành công, chứ không phải không thành công.
        Tôi không rõ tại sao phải đốt lò than, đạt trên 1200 độ C,, thì mới có hiện tượng hỏa biến như hình trên, còn đốt lò điện thì hỏng hết.
        Bởi vậy, chúng tôi tiêu đã tốn rất nhiều tiền và lúc được lúc không. Những năm cuối nghệ sĩ Nguyễn Việt có truyền bí quyết cho một vài người, hy vọng sẽ có lúc công nghệ này xuất hiện.

  10. krok says:

    Cái ống khói này quả là đẹp, ấn tượng từ thời tôi còn bé được cha chở đi qua.

  11. Thanh Tam says:

    https://ibb.co/k6VPKp
    https://ibb.co/kVRaQU
    Tôi đến DC thấy một khách sạn rất sang trọng The Riz Carlton – Georgetown vẫn có cái ống khói cũ giống Ống khói lò gạch Cát linh như Cụ Cua đưa lên , tôi hỏi thì họ bảo Ống khói này họ bảo tồn từ ống khói nhà máy bột mỳ trước đây. Hiện nay dưới Ống khói này là phòng họp của các VIP thập phương.Thông tin này Cụ Cua và các Cụ ở Mỹ lâu rõ hơn.

    • Thanh Tam says:

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Thanh Tam thay cụ TranVan bên DC được rùi 🙂

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Cụ Cua, ngẫu nhiên vừa được có người mời ăn ở phổ cổ DC tại nhà hàng Ý, nếu Cụ Cua ở bên này tôi kéo Cụ ra cùng tôi thì tốt , Tiếng Anh của tôi không tốt nên nhiều cái muốn hỏi nhưng ngại, lần này có cái IPhone nên thích thì chụp , không thể chuyên nghiệp như Cụ Tran Van được.
        Nói chung tôi thấy ở DC họ bảo tồn những Kiến trúc, di sản rất tốt mà Cụ đã giới thiệu, ngay các Hiệu ăn vẫn giữ nét rất cổ , khách ngồi ăn như tôi ngoài thường thức các món ăn có thể cũng thích thú đến nơi đây, ngẫm nghĩ Có thể ngày xưa Cụ G. Washington hay tiếp khách hoặc ăn ở đây. Hay mấy” Bố già “ Ý chắc cũng đã ngồi ở Nhà hàng này chăng. Có thể vì vậy mà họ thu hút rất đông khách !

        • TranVan says:

          Ông Gia Nã Đại này mới ghê : xây ks ngay bên cạnh hồ rồi không cho phép ai xây bên cạnh.
          125 năm độc quyền, tha hồ cắt cổ thiên hạ.
          Chúng toi đã chỉ dám ngừng nơi đây một đêm :

          Ip : Lake Louise.ca

        • TranVan says:

          Độc nhất trong vùng, độc quyền hưởng lợi. Độc gì cũng độc …hại ?

  12. huu quan says:

    các đây 2 tháng, em di Malacca (Malaysia)- Thành phố di sản được UNESCO cấp giấy đàng hoàng. Tuy nhiên đi rồi em mới tiéc vì những di sản kiểu đó ở Việt Nam đầy. xem: https://www.dulichvietnam.com.vn/data/image/1-tin-anh/thanh-pho-malacca-malaysia-4.jpg

    Có thể tìm thấy nhiều vùng đất khắp Việt Nam có đủ di sản như thế này nhưng người ta đang. tranh thủ đập đi xây công trình mới.
    Như mới đây nhất, toàn nhà Dinh Thương Thơ (Sài Gòn) dù đang còn nguyên vẹn sau hơn 120 năm nhưng chính quyền đang đòi đập đi để mở rộng UBND.
    Còn ở Malaysia người ta gìn giữ, nâng niu như báu vật.

  13. Hoài Minh says:

    ÔI giời, bây giờ làm nông thôn mới, họ bằng mọi cách lấp hết ao, hồ trong vùng đi để xây nhà, rồi do không có chỗ cho nước chảy thế là hô hào làm đường bê tông ngày một cao hơn ngày trước cho nước chảy đi. Đường cứ cao mãi lên, có chỗ cao hơn code đường cũ hàng mét. Nhiều con đường vừa bê tông hóa được mấy năm lại phá đi làm lại, nâng cao thêm. Nhiều căn nhà cỏ hnagf trăm năm tuổi đành lặng lẽ dỡ đi, làm lại và … BIẾN MẤT!!!!
    Đấy, nông thôn… MỚI !!!
    Khi hạ tầng bị cày xới, phá nát thì không chỉ có nông thôn mà là tất cả chỉ có nước… LÊN GIỜI !!!!

  14. Hugoluu says:

    Người Châu Á nói thấp bé nhưng lại thích những công trình cao (hầu hết những công trình cao nhất thế giới đều nằm ở Châu Á)
    Người Châu Âu to cao ,nhưng không thích những công trình cao (trong danh sách những công trình cao nhất thế giới không có cái nào ở Âu Châu),Những công trình công trình thiên thu vạn đại lại nằm ở Âu Châu..
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_cao_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi

  15. Hugoluu says:

    Cụ Cua thăm phố Cát Linh
    Bỗng đâu lại thấy thình lình vươn cao
    Ông khói bằng gạch đẹp sao
    Một trăm năm trước to cao nhất vùng
    Ngày nay thì thật hãi hùng
    Keng-Nam toà tháp gấp mười lần cao
    Hà Nội phát triển làm sao
    Một trăm năm nữa có gì cao hơn.

  16. Đỗ Vinh says:

    Tem? Lẽ ra đã đập bỏ ống khói rồi, nhưng chi phí lớn lại ko an toàn. Cuối cùng giữ lại như cái cột cờ ko cờ như ngày nay.

%d bloggers like this: