Vụ sách Tiếng Việt: Người Việt thích…chửi

Cánh Buồm SN 8 năm. Thầy Toàn và các bạn đồng hành. Ảnh: HM

Bà già ở quê chửi mất gà là vì không biết “thằng nào con nào” nên chửi đổng, chửi lơ mơ, dù thuộc bài chửi như con vẹt. Lên mạng thời nay có nhiều kiểu chửi như thế.

Cách đây 6 năm (8-2012) phụ huynh thủ đô đạp đổ cổng trường Thực nghiệm để xin cho con học. Thế mà mấy chục năm trước đó không ít người chửi thậm tệ. Chưa chừng chính người chửi đã đạp đổ cổng.

Đó là vì người chửi không hiểu thế nào là thực nghiệm và cả người khen cũng không mường tượng ra hết, một đức tính chung hời hợt thuộc về…nhân loại.

Nếu Bộ GD nói rõ rằng, sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục (CNGD) vừa đưa ra là dựa trên cơ sở của hai ông Phạm Toàn “Cánh Buồm” và ông Hồ Ngọc Đại được áp dụng từ năm 1978 đến nay, thì có lẽ chẳng ầm ỹ tới mức một luật sư đòi đưa tác giả ra tòa.

Và nếu Bộ GD nhớ công lao “thực nghiệm” của hai ông này, viết trong lời nói đầu rằng, nhờ có cách học đánh vần “ngớ ngẩn”, “thực nghiệm vớ vẩn”, mà trò Ngô Bảo Châu từ trường của ông Đại được giải Fields năm 2010, thì sách tiếng Việt lớp 1 CNGD sẽ bán chạy như tôm tươi.

Các bạn không biết Cánh Buồm của cụ Phạm Toàn đứng đằng sau những bộ sách và cả phương pháp giáo dục mới này.

Khổ nỗi, Bộ GD không biết ơn những người khai phóng, lặng lẽ in, lặng lẽ ra lệnh, cải tiến bao lần toàn thất bại, cho nên lần này cũng bị chửi te tua. Và còn bị chửi nữa, kể cả chửi nói ngọng.

Ông Hồ Ngọc Đại dựng nên trường Thực nghiệm bị đánh lên bờ xuống ruộng dù những ý tưởng sau bức màn nhung có đóng góp không nhỏ của ông Phạm Toàn. Thời đó, ông Đại không phải con rể ông Lê Duẩn, chắc bị đi đầy biệt xứ vì chả ai cho phép thực nghiệm một con người.

Mọi chuyện từ video clip cô giáo hướng dẫn đánh vần theo cách ba chữ cái c/k/q đọc là “cờ”, chữ “ki”, “qua” lần lượt đánh vần là “cờ-i-ci” và “cờ-ua-qua”. Phụ huynh thấy khác lạ nên lên mạng chửi bới mà không cần hiểu ngọn ngành.

Thực ra, cách đánh vần của cô giáo trong video nói trên được dạy theo cuốn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên. Sách được thẩm định đưa vào dạy thực nghiệm ở một số trường tiểu học từ năm học 2013-2014. Năm 2017, Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 lần nữa được thẩm định và tiếp tục cho sử dụng. Đến nay gần 50 tỉnh thành phố như Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nội… có trường dùng cuốn sách này.

Tại sao các quí vị không chửi từ năm 2013, và tại sao các phụ huynh có con học theo cách đánh vần này không chửi từ 5-6 năm trước mà bây giờ mới xắn váy quay cồng.

Hôm qua đi café với anh Tạ Quốc Quang, con trai trưởng của cố BT Tạ Quang Bửu. Anh tặng tôi cuốn sách tự in của bác Nguyễn Chí Dũng có nhiều năm làm việc với cụ Bửu.

Tôi thích nhất đoạn bác Dũng kể cụ Bửu bảo dịch cuốn sách “Phương pháp học tập” của CHDC Đức, trong đó có gợi ý học sinh tự kiểm tra mức độ hiểu bài của mình.

  1. Hiểu lơ mơ: Nghe người ta nói thấy hay, thấy đúng, nhưng không nhắc lại được;
  2. Hiểu như vẹt: Nghe xong, muốn nhắc lại phải học thuộc lòng;
  3. Hiểu thấu đáo: Nghe xong, tiêu hóa thành của mình, và có thể nhắc lại bằng từ ngữ của mình. Như vậy mới nhớ lâu và vận dụng được kiến thức đã học.

Tôi thành thật khuyên các bạn định bàn về đề tài phát âm tiếng Việt kiểu mới, hãy ra quầy sách mua một cuốn, xem những bài viết của cụ Phạm Toàn, hiểu thấu đáo rồi, khi đó chửi cũng chưa vội.

Cũng khuyên hiệu trưởng trường Thực nghiệm đừng bao giờ nhận học trò của những phụ huynh chỉ biết chửi mà không hiểu mình chửi ai và chửi cái gì như bà già nhà quê la mất gà kiểu lơ mơ và réo làng nước như con vẹt.

HM. 31-8-2018.

Cánh Buồm

Advertisements

155 Responses to Vụ sách Tiếng Việt: Người Việt thích…chửi

  1. Phương Hoài Trần says:

    Dân VN mình ít được rèn luyện văn hóa tranh luận (mà có ai cho tranh luận đâu), nên còn phải thực tập nhiều, va vấp nhiều mới lớn lên được

  2. tồ says:

    Hãy biết lắng nghe những người phản biện đang nói gì, có lý không, đừng “chửi cả làng Vũ Đại” như thế. Lấy một vài cá nhân thành công để bênh vực cho một quyển sách còn quá nhiều sạn là ngụy biện. Thế những người khác không học theo “công nghệ” thì thất bại cả sao?

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hội đồng CÒM SĨ HANG KUA quá say sưa bàn về Sách giáo khoa lớp một, mà quên mât bài phát biểu trứ danh của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa mổ sẻ công và tội của Cố TT Lý Quang Diệu, Cố TT Park Chung Hee, Cố TT Marcos và Cố TT Suharto để ngẫm về xứ ta.
    Vậy là phải Cô TT?.
    Mổ sẻ để rút ra bài học quý báu?
    Còn Đương kim TT là không cần bàn?
    Phải là Châu Á bạn bè chứ Đế quốc Mỹ là con Hổ giấy cũng vứt đi luôn?.
    Dân ta mơ màng nghĩ cách làn thế nào để học theo các Cố TT.

    • TM says:

      Bài của cụ Trương đã có cụ Nguyễn khắc Mai phản biện hộ chúng ta rồi chị Vân ạ. Tôi nhất trí với cụ Mai.

      https://boxitvn.blogspot.com/2018/09/chu-nhat-buon-tro-chuyen-voi-anh-truong.html

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi cũng đọc lời bình của cụ Mai rồi. Sâu sắc và Đáo để
        Biết đâu các cụ già muốn trẻ lại và học con sư tử chị TM??

      • TM says:

        Phải công nhận tài viết lách của cụ Trương cũng cao cấp. Cụ viết hay ho thế mà lách tất tật cho mình và các đồng chí của mình.

        Có bao giờ ĐCS dám tự nhận lỗi lầm đã phá nát nước VN?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi còn biết đôi chút về người giúp cụ Trương VIẾT & LÁCH.
          Cũng có thể là phương án tình thế.?

        • TranVan says:

          Nếu biết xấu hổ họ đã không ăn quá nhiều như thế. Chỉ cần truy lùng tài sản là biết ngay ai là quan tham ?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Không nhất thiết phải công khai nhận lỗi lầm mới là thành khẩn nhận lỗi đâu chị TM ạ.
          Ông TTS dám công nhận Lý Quang Diệu và Park Chung Hee là anh hùng, là vĩ nhân, tức là ông đã thừa nhận mình và đồng chí của mình hèn kém hơn hai ông ấy rồi.
          Tôi đã có dịp nói chuyện trực tiếp với ông TTS tại văn phòng Ban bí thư ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân, khi ông ta còn là Thường trực Ban bí thư ĐCSVN.
          Hôm ấy chúng tôi gồm gần 20 người của Liên hiệp các Hội KHKTVN được mời đến góp ý kiến về Quy hoạch Hà Nội mở rộng và Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.
          Vào giờ giải lao, tôi đứng nói chuyện với một anh tên Hải vụ trưởng vụ công nghiệp, rằng tên phố Nguyễn Cảnh Chân ở đây và phố Đặng Tất ở đằng kia là kỷ niệm hai vị quan văn và quan võ đời Trần, đã bị bọn gian thần của vua Trần Giản Định giết chết , chỉ vì hai ông đã thẳng thắn khuyên vua những điều hay lẽ phải để cứu đất nước.
          Anh tên Hải thốt lên: “Khiếp. Chị biết nhiều thế?”
          Tôi trả lời “Chuyện. Tôi là con cái nhà Trần, tôi phải biết hết công lao và lỗi lầm của cha ông mình để răn đe hậu thế chứ”
          Lúc ấy ông TTS đứng sau lưng tôi, nói xen vào:
          – “Chị Vân ơi, chị cứ nói đi, không ai giết chị đâu”
          Tôi đáp luôn
          – “Vâng tôi biết. Oan hồn các cụ đang ở quanh đây cả mà, ai giết nổi tôi? ”

          Vậy, nếu hôm nay ông TTS biết các sai lầm của thế hệ mình mà biết bảo nhau sửa sai, thì hơn hẳn vua Trần Giản Định khi xưa rồi.
          Vào đầu thế kỷ 15 ấy, chính vì các trung thần như Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Tất bị ám hại, rồi đến Trần Nguyên Hãn, Trần Bình Trọng bị rơi vào tay giặc, thì quân nhà Minh mới tràn vào chiếm nước ta.
          Hoàn cảnh đất nước hôm nay chẳng khác nào ngày ấy.

        • TM says:

          Vâng, có thể chị TV nói chuyện trực tiếp với ông Tư Sang nên ông tạo được đôi chút niềm tin nơi chị.

          Đứng ngoài nhận xét, tôi chỉ thấy đương thời ông chẳng dám nói, chỉ dám nghe, hay chỉ gọi chung chung “một bầy sâu”. Hết thời ông cũng chỉ lách bằng cách tế nhị khen ngợi lãnh tụ nước khác để nhắn nhe với nước mình “73 năm qua, cái giá phải trả của cả dân tộc để có cơ đồ ngày hôm nay là cực kỳ to lớn. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải đưa đất nước ‘sánh vai với các cường quốc năm châu’, người dân tự hào khi bước ra gặp bạn bè thế giới.”

          Huề cả làng!

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chuyện của tôi kể chỉ là chuyện tầm phào.
          Bây giờ có người trẻ hơn, giỏi hơn và cao thủ hơn.

    • P.V. Nhân says:

      *https://www.facebook.com/thanhthuy.dang.148116/videos/510126752712314/
      * Hãy nghe từng điệu hát câu ca, để yêu và giữ lấy đất nước thân yêu này…

  4. khachviengtham says:

    Tôi đọc bài của ông N. L. Hiếu mà bác krock dẫn thì thấy ngay một chuyện để nói lại.

    – Việc học sinh ngồi nhầm lớp, sáng lớp 6 chiều lớp 1 lý do chính là ‘bệnh thành tích”. Thời chiến tranh, do bận lo đánh nhau chính quyền không ép giáo viên phải cho trẻ học dốt, không đi học cũng lên lớp. Hết chiến tranh rồi, lấy gì báo cáo thành tích đây (chính quyền chứ không phải nhà trường) nên là ở HN không sao, ở các tỉnh họ ép GV phải cho lên lớp dù học kém. Để còn báo cáo. Các tỉnh miền núi thì còn tệ hơn nữa. Cho nên mới có chuyện “ngồi nhầm lớp”. Phát triển của “bệnh thành tích” là tổ chức quay cóp tập thể trong các kỳ thi. Có logic không ạ?

    -Bộ GD tất nhiên không đời nào thừa nhận chuyện bệnh thành tích (làm quan ở VN phải thế) nên mới đổ lỗi cho SGK, cho phương pháp giảng dạy. Bà NT B hay ai thì cũng rứa thôi. Bà ấy là cháu ngoại cụ PCT nên mới có ghế BT. Cũng là chính trị cả. Bà NTB thì cũng cần giữ ghế chứ,chắc là không cần không? Tiền có thể chê chứ danh vọng, địa vị ít ai chê lắm!!!

    -Ông N.T. Nhân ra làm BT, không hiều nguồn cơn sâu xa từ giới quan quyền, liền hô hào ‘hai không’. Năm đó thi TNPT rớt gần 50%. Chuyện hậu trường ra sao không rõ nhưng ngài phải cho tổ chức thi lần hai cho tỷ lệ đỗ THPT lên 90%. Sau đấy thì ngài bớt hẳn món PR.

    Kết luận: Ông Hiếu hoặc là a dua xu thời. Vì ông có chức HT trường ĐH Y Hà nội. Đấy là đạo làm quan. Tôi không dám chê ông đâu. Hoặc ông ….he he không nói nữa.

    P/s: Nói thế thôi, tôi còn phải giữ mồm giữ miệng. Hà nội nó gần mặt trời , dân ví von thế, ý là gần Trung ương, nên sáng hơn, it tối tăm hơn. Với lại HN nó bé. Biết nhau hết ấy mà.

  5. krok says:

    Nguyễn Lân Hiếu

    Tôi là bác sĩ, nhưng cũng là giảng viên gần 20 năm. Tôi dạy học sinh dựa trên y học bằng chứng (Evidence based medecine). Tôi không khuyến khích học sinh phải coi những gì tôi nói là chân lý, mỗi người có thể có suy luận của riêng mình, nhưng xin hãy tôn trọng những đóng góp với mục đích làm cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn.
    Để cung cấp thêm thông tin, tôi xin tóm tắt 7 cột mốc trong lịch sử phát triển giáo dục sau 1975 của Việt Nam.
    1. Năm 1981 cải cách giáo dục lần thứ 3, cả nước thống nhất học sách cải cách, duy chỉ có Trường Thực nghiệm CNGD học sách của GS. Hồ Ngọc Đại.
    2. Năm 1986, nhận thấy có năm có tới 650.000 học sinh lưu ban trên tổng số gần 2 triệu học sinh lớp 1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình lúc đó đã quyết định khuyến khích các địa phương dùng bộ sách của GS. Hồ Ngọc Đại.
    3. Năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) thống nhất một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước theo chương trình 2000. Sách Công nghệ giáo dục (CNGD) của Giáo sư Hồ Ngọc Đại được đưa ra khỏi chương trình giáo dục phổ thông.
    4. Năm 2006 ngành giáo dục phát hiện nạn ngồi nhầm lớp diễn ra phổ biến, có học sinh sáng học lớp 6 chiều học lớp 1 để tập đọc. GS. Hồ Ngọc Đại đưa sách giáo khoa CNGD quay trở lại qua đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh các dân tộc thiểu số”.
    5. Năm 2008, Bộ GD&ĐT quyết định cho thí điểm tiếp ở 5 tỉnh.
    6. Năm 2013 Bộ GD&ĐT bỏ thuật ngữ “thí điểm”, tài liệu Tiếng Việt 1 CNGD được xem là một phương án dạy học chính thức để các tỉnh thành lựa chọn.
    7. Năm 2016 đã có 48 tỉnh tham gia

    Và năm 2018 một phong trào “tấn công” phương pháp học tiếng Việt của Thầy Đại với việc đánh tráo khái niệm thành sửa tiếng Việt (của Thầy Hiền) diễn ra rầm rộ và bài bản. Tôi tôn trọng sự tranh luận nhưng tôi cũng quyết “lôi ra ánh sáng” nếu có những lợi ích đằng sau việc xoá sổ công nghệ giáo dục với ngôi trường ở “mảnh đất vàng” Liễu Giai hay phục vụ mục đích độc quyền bán sách giáo khoa trên toàn bộ Việt nam.

      • Hugoluu says:

        Rất có thể dân mạng đang chửi thuê không công cho một nhóm lợi ích nào đó.
        Những cuộc chửi nhau này ,rất tiếc không phải của những nhà chuyên môn,nên tình nguyện làm quan sát viên thôi.

  6. Ức Trai says:

    Ức giai tôi xinh chào các ” còm-sĩ ” trong hang .
    Giai đọc bài của cụ HM rồi đọc các ” còm ‘s ” ( số …nhiều hihihi ) , đọc đi đọc lại hai ba lượt , rốt cục vẫn chả hiểu hết các ý của các cụ . Giai chỉ xin nêu lên cái thắc mắc nho nhỏ sau :
    – Sinh ngữ = ?
    Đi tra tìm thì được như sau : ” sinh ngữ : Tiếng nói đang thông dụng của nhân dân một nước. ( Hồ Ngọc Đức ) ” .
    Và theo Wikipedia ( Tiếng Việt ) ; ” Chương trình học bậc tiểu học và trung học thời Việt Nam Cộng hòa
    ngoại ngữ (sinh ngữ) thứ nhì, gọi là sinh ngữ phụ; nếu đệ nhất cấp học tiếng Anh thì nay phải học thêm tiếng Pháp hoặc ngược lại. ” .

    1- Nếu hiểu ngôn ngữ là ” tiếng nói ” của một ” nhóm ” người dùng để truyền đạt cho hiểu lẫn nhau và nếu hiểu ” sinh ngữ ” : là thứ ngôn ngữ dùng cho sinh hoạt thông thường hàng ngày ngụ ý gồm nghĩa sinh động , như vậy ngôn ngữ sẽ phải biến đổi theo không gian và thời gian cho thích hợp .

    2- Còn nếu hiểu ” sinh ngữ ” là một thứ ngoại ngữ ; phụ thêm , ngoài tiếng nói mẹ đẻ .

    Trong trường hợp thứ hai : miễn bàn .

    Trường hợp thứ nhất : Hãy để cho ” ngôn ngữ ” tự do theo chiều hiểu biết của đa số quần chúng mà đổi biến , theo thời gian , sự biến đổi nếu hợp lý ( hoặc được sự đồng ý của đa số ) là ngôn ngữ biến đổi đó được tồn tại , còn nếu ngược lại thì biến đổi đó bị đào thải . Giai tôi còn nhớ trước năm 1975 ; miền Nam ; có ông Nguyễn ngu Í đưa ra đề nghị thay toàn thể chữ ” Y ” thành ” I ” cho ….. giản tiện , kết quả là đề nghị đó tan trong …. hư vô ! Đi ngược lại thời gian một chút , chữ Việt ( ghi trên giấy cho ngôn ngữ Việt ) là do các ông truyền đạo từ phương Tây muốn truyền đạo ” Gia tô ” sang đất Việt ( tên tuổi có công nhiều nhất trong việc này là ông Bá đa Lộc ? ) đã ” Phiên âm tiếng nói ” của người Việt và dùng mẫu tự La tinh để ” ghi âm ” . Nếu cụ nào rảnh đi tìm ca’c bài của các giáo sĩ đó chắc sẽ thấy nhiều chữ đã được biến đổi rất nhiều chẳng hạn ” đức chúa blời ” đã thành ” đức chúa trời ” …. .. Theo giai được biết thì tiếng Anh , tiếng Pháp ….. thời nay cũng đã biến đổi nếu so sánh với những áng văn thơ cổ của họ .
    Như vậy chữ viết hoặc cách đọc của một ngôn ngữ sẽ thay đổi ( dù không hẳn là chắc chắn 100% ) .
    Biến đổi theo không gian và thời gian đó là điều tất nhiên , dù là ngôn ngữ , kinh tế , chính trị , văn học hay ngay cả văn hóa ……. . vân vân và …. vân vân .. ( etc …. ) .

    Vài dòng hihihi của giai tôi ……với muc đích ” phơi kiến thức hạt cát ” của ku ức gia này , dù hơi lạc đề với chủ đề của cụ ” tiên chỉ ” Hiệu Minh .

    Ức giai .

    • chinook says:

      Bá đa Lộc tên thật là Pierre Chaigneau de Behaine , là Giám mục (Cha Cả ). Người đã giúp Nguyễn Ánh chống lại Nhà Tây sơn.

      Người có công trong việc chuẩn hóa cách phiên âm tiếng Việt trong giai đoạn phôi thai là Alexandre de Rhodes , tên Việt là Đắc Lộ, một Linh mục.

  7. krok says:

    Tôi thích nhóm Cánh Buồm, thích cải cách, nhưng không đồng ý lấy tiếng HN làm chuẩn, đánh vần R, D như nhau. Mà tôi cũng dân HN đây, không có chuyện người HN nói R như D.
    Chưa đọc sách đó nên chỉ dám bình vậy.
    Học đánh vần như hồi tôi học còn chiến tranh cách nay hơn nửa thế kỷ cũng chỉ mất mươi ngày.

    Trần Kỳ Trung

    THỬ ADN – Truyện ngắn

    Sở với tôi bằng tuổi, chơi thân, thân đến độ, những tâm sự sâu kín nhất, Sở chỉ nói với tôi. Hồi đương chức, chức to, “lộc” lớn, dáng còn phong độ Sở dấu vợ , có bồ.
    Chuyện có bồ, Sở nói thật nhỏ, rất bí mật :
    -Chuyện này chỉ có ông biết thôi nhé! Con bé này là bạn của thằng Cả…
    Tôi lắc đầu:
    -Chịu ông! Ngần này tuổi mà còn đi yêu một con bé vắt mũi chưa sạch. Khổ chứ sướng ích gì, sức ông thế kia liệu có chiều được nó không ?
    Sở gập cánh tay lại, khoe bắp, cười lớn:
    -Ông nhìn đây, sức tôi còn tốt! Chiều bồ được, hơn nữa …yêu đâu phải chỉ có chuyện ấy mà là tình cảm, có chỗ tâm sự, quên đi căng thẳng, nhọc nhằn. Bồ hiểu suy nghĩ của tôi. Rất thương!
    Rồi Sở dẫn bồ đến, ra mắt với tôi. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát cô bồ của Sở. Phải nói đây là con bé đẹp. Dáng cao, ngực to, môi đỏ, làn da trắng, mắt luôn lúng liếng…Thế kia thì đến “ thằng tây Ả Rập “ cũng chết chứ đừng nói đến Sở. Nhưng quan sát kỹ một lúc, tôi có cảm tưởng con bé này không thật từ lời nũng nịu: “ Thương anh lắm!”, “ Thương anh à!” đến cả động tác lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho Sở:” Để em lau cho anh!”, nó giả giả thế nào ấy. Tôi nói riêng với Sở:
    -Chỗ thân tình, tôi khuyên ông. Không biết ông có giận không ? – Tôi nhìn Sở dè chừng vì biết đã “bập” vào chuyện này, nhiều ông “mộng mị”, không muốn nghe ai góp ý.
    -Ông cứ nói đi!- Sở giục.
    -Ông nên cẩn thận!Trông bồ không có vẻ yêu ông thành thực đâu. Tuyệt đối ông không có con với cô bé này. Ông phải dùng nhiều biện pháp tránh thai, dính vào một phát là có chuyện, có khi không gỡ được. Phải giữ uy tín cho ông, cho gia đình… Hơn nữa, sức ông …dù có sâm Ngọc Linh” ký rưỡi”, rồi rượu ngâm “ Cà tê giác”… cũng không lại với con bé, khi nó ít hơn ông gần ba chục tuổi.
    Tưởng Sở sẽ bực với lời khuyên của tôi, ngược lại Sở cũng có vẻ lắng nghe và chấp nhận:
    -Cảm ơn lời khuyên của ông, nói gì tôi cũng phải cảnh giác chứ! Có vợ mà yêu bồ giống như người chỉ huy ra trận. Trong đầu luôn luôn phải có hai, ba phương án. “Thắng” thì thế nào ? “Hòa” sẽ ra làm sao? Còn “ thất bại” phải có ngay biện pháp đối phó…- Rồi Sở cười có vẻ sảng khoái – Ông tin tôi đi, chơi sướng nhưng vẫn có sự tĩnh tại, đàng hoàng, không được sai lầm…
    …Đấy là lúc Sở đương chức, còn bây giờ Sở về hưu được gần năm…
    Sáng ấy, tôi ngồi uống cà phê, đọc báo trong nhà thì Sở đến. Nét mặt tái dại, Sở nhìn quanh một hồi rồi hỏi nhỏ, lắp bắp:
    -Có ai ở nhà không?
    – Không, vợ đi làm. Mấy đứa con tôi đến Công ty với trường hết rồi. Có chuyện gì thế ? – Bỏ tờ báo xuống, tôi hỏi.
    Sở kéo chiếc ghế đến gần, ngồi xuống, nói thì thầm, lo lắng:
    -Chết mẹ rồi ông ạ! Ông phải chỉ cách giải quyết, chứ thế này tôi lúng túng lắm!
    – Chuyện gì thế? Ông nói, tôi mới biết giúp ông chứ!
    – Con bồ đòi chu cấp thêm tiền cho con bé, chứ tôi đưa như vừa rồi là không đủ.
    -Con bé nào? – Tôi ngạc nhiên.
    -Tôi có con với nó. Nó đẻ hồi tôi đương chức ấy, giờ con bé cũng được gần hai tuổi rồi… Hồi còn đương chức, có “lộc”, mỗi tháng chu cấp cho nó sáu triệu đồng, cũng không sao. Giờ về hưu, ông tính, lương hưu, chỉ có hơn bảy triệu phải cực kỳ tiết kiệm mới đủ “đắp” chỗ này, “bồi” chỗ kia. Nó biết đấy chứ, thế mà vẫn đòi thêm, tiền đâu? – Sở vừa nhăn nhó khổ sở, vừa kể lể với tôi.
    Tôi nhìn Sở vừa thương, vừa bực. Đã khuyên như thế mà Sở không nghe lại còn dấu tôi chuyện có con với bồ, Bây giờ tóe loe ra thì lại đến cầu cứu. Mà cứu Sở bằng cách nào bây giờ? Dường như không để ý đến thái độ của tôi, Sở vẫn kể lể:
    -Con bồ còn dọa, nếu tôi không chu cấp thêm tiền , nó sẽ bế con bé đến nhà quậy cho tan, rồi ra cả chi bộ, nơi tôi sinh hoạt, tố cáo: “ Ông ấy có con với tôi mà không chịu nhận”. Nó còn nói thêm, nếu không đáp ứng, nó không dừng ở những chuyện đó đâu… Giờ tôi mới thấy không nghe lời ông quả là quá ngu…Nó không yêu tôi, nó chỉ yêu, khi tôi có tiền chu cấp cho nó – Sở cúi đầu, có vẻ ân hận.
    -Đã nói với ông rồi – Tôi bực – Thế mà… ông làm thế nào mà nó lại có thai?
    – Đấy! Đấy, điều này tôi cũng thắc mắc giống ông…tôi quan hệ với nó có nhiều đâu…mỗi lần cũng hết sức cảnh giác. Mà tôi, không dấu, ra “nhanh” lắm. Còn hơn “ chưa đi chợ đã hết tiền”. Đã vậy, bao cao su tôi mua đều là thứ thiệt… Thế mà, không hiểu sao, nó vẫn có chửa? – Sở nhăn trán, nhìn tôi.
    Sở nói vậy làm tôi suy nghĩ. Con bồ của Sở cũng không phải loại vừa, đúng như điều tôi nghi ngờ khi Sở dắt nó đến gặp. Tôi hỏi Sở:
    -Ông có tấm ảnh nào về con bé, con của ông và cô bồ kia không?
    -Để làm gì ?
    – Nếu có, ông cứ đưa tôi xem, tôi sẽ có biện pháp giúp ông ?
    Sở nghe vậy, rút trong ví ra một tấm ảnh chụp con bé. Nhìn kỹ hình con bé trong tấm ảnh, suy nghĩ một lúc rồi tôi nói:
    – Nhìn tấm ảnh này tôi hơi nghi ngờ ! Có khi con bé không phải con ông, ông chỉ là kẻ “ đổ vỏ”. Thế này! Ông tìm cách cắt một ít tóc của con bé này, rồi đem thử ADN. Nếu không trùng với ông, ông mang kết quả lại đây cho tôi, rồi ông dẫn tôi gặp bồ của ông. Tôi giả là cán bộ bên Công an, đưa kết quả này ra “dọa” cho một trận…nó chạy mất dép, không dám “vòi” ông nữa…
    Sở nghe vậy, nắm tay tôi, giọng hồ hởi:
    -Ừ nhỉ! Tại sao tôi lại không nghĩ ra biện pháp này. Biết đâu đúng như ông nói, nó sẽ không làm gì được tôi. Không những thế, tôi lại có bằng chứng “quật” lại nó vì cái tội vu khống, đưa ra tòa, đi tù chứ chẳng chơi!
    -Thôi, trước mắt nghe tôi, ông cứ làm như thế đã. Nếu đúng như suy nghĩ của tôi và ông thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết…
    Sở vội tạm biệt, lên xe phóng ngay…
    Vài ngày sau.
    Sở đến cầm kết quả thử ADN trên tay, nét mặt vui không thể tả, giọng nói sướng còn hơn thằng “trúng số độc đắc”:
    -Ối giời ơi, ông bạn vàng ơi! Kết quả có rồi, ADN của con bé đến chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm ( 99,99%) là không phải gien của tôi, có nghĩa là …
    -…
    -Ông nhìn gì ? Có nghĩa là con bé không phải con của tôi. Thôi nhé ! – Sở ngửa mặt trên trời – Từ này mày đừng hòng lấy của tao một xu! Một xu tao cũng không cho mày. – Sở kéo tay tôi – Ông đi với tôi, đi ngay đi, gặp nó. Đúng như kế hoạch ông bàn với tôi, cho con này ra bã. Nhỏ mà láo!
    Tôi thay quần áo, đi ngay với Sở.
    Trên đường đi, nhìn nét mặt vui, nụ cười của Sở như của thằng vừa mãn hạn tù ra khỏi cổng trại giam, tôi nghĩ, cũng còn may, có đường thoát cho Sở. Chứ kết quả thử ADN của con bé trùng với ADN của Sở, nói thật, tôi cũng không biết giải quyết theo cách nào ?
    Gặp bồ của Sở, đưa kết quả thử ADN ra cùng lời “ dọa” của tôi tưởng nó sợ. Ai ngờ!
    Mặt của nó vẫn dương dương tự đắc không hề có biểu hiện một chút nào lúng túng, sợ sệt mà còn vênh váo, hết sức côn đồ:
    -Thế à! Tưởng gì chứ thế này thì tôi cũng xổ toẹt ra cho các ông biết. Đúng là con bé không phải con của ông Sở mà là của thằng con trai ông ta. Chính con trai của ông Sở bày cho tôi cách moi tiền ông Sở. Ông Sở không nuôi cháu nội thì bố nó phải nuôi. Có chạy đằng trời cũng không thoát!

    • khachviengtham says:

      Khi tôi học đánh vần, cũng hơn nửa thế kỷ rồi, cô giáo dạy phân biệt rất kỹ âm r, d, gi. đọc nặng nhẹ khác nhau. Kể cả S và x (sờ nặng, sờ nhẹ). Khi kiểm tra tập đọc cũng bị bắt lỗi nếu không nhấn âm đúng. R trong rượu phải rõ ràng. Còn trong nói năng hàng ngày thì it chú ý phân biệt, rổ rá thành dổ dá. Tôi nghĩ đấy là phương ngữ. Thời đó không ai bảo giong HN là giọng chuẩn quốc gia cả.
      Có điều giọng HN vẫn là dễ nghe, dễ hiểu cho người Việt khắp mọi miền. Chị em phụ nữ xác nhận nhiều nhất. Cái này khó phủ nhận. Tôi cũng không hiểu từ bao giờ người ta bảo người HN nhận mình giọng HN là Tiêu chuẩn VN. Có vẻ như từ lúc xảy ra kèn cựa giọng phát thanh viên truyền hình. Tôi không care.

      Vào SG thì dĩ nhiên tôi coi giọng SG là “giọng miền nam” không lăn tăn gì. Vẫn hiểu hết, từ ngữ cũng vậy. Dù tôi nghe giọng con gái cần thơ nhẹ hơn, dễ thương hơn.

      Lần đầu vào Đã nẽng, đi đò sông Hàn, thì ôi thôi : một ha ba bó naem sá bảy tá chí mờ. là số đếm. Chuyện khi trả tiền đò. Ở một hồi, cũng phải một năm, là quen.

      Còn ngồi với dân Bọ QB, họ nói cho mình nghe thì OK nhưng nếu mấy người QB nói với nhau thì xin chịu chết. Phụ nữ nói nghe líu lo như chim. Còn không catch nổi âm họ nói, đừng mong hiểu gì. Dân Nghê, Tĩnh cũng gần như vậy. Thực sự là khó hơn nghe tiếng Anh.

      Theo tôi, tiếng địa phương nào dễ hiểu cho cả nước thì nên phổ cập. Xét về sự tiện lợi. Đừng nên so đo, kỳ thị hay mặc cảm. Chữ viết và tiếng nói không nhất thiết phải trùng khớp hoàn toàn.

      Việc người ta diễu người HN nói diệu thay vì rượu tôi chỉ thấy funny.

      Dân Việt tòan coi chuyện vặt thành chuyện to mà không Nhớn được!!! My opinion!

      • khachviengtham says:

        Mà ngay gân HN cũ thôi, dân Ba vì, hay Hà Tây họ cũng nói líu lo, nghe mà không tập trung chú có khi cũng không hiểu. Ba vi, ba vi cóa con bo vang. Từ khi còn nhỏ tôi cũng không diễu họ bao giờ chỉ thấy hơi ngồ ngộ. dân Hà tây bây giờ nhập vào Hn có khi lại nhận giọng Hn chuẩn chăng?
        Ông Bọ Lập dân Bọ QB viết văn, ra Hn học ĐH, ở vài chục năm cũng nhận người HN, chê mấy anh rởm đời giả HN, rồi chê luôn dân HN. Funny?

      • taolao says:

        Thấy bác Khách và anh Mike kể chuyện giọng nói của vùng, miền…vui vui nên taolao nhớ lại thời làm ”thông dịch viên ” tiếng…Việt (?) cho một xưởng nhỏ ở Sài gòn . Hồi đó xưởng nầy qui tụ khá đông nhân công từ nhiều tỉnh khác nhau, nên taolao goi đùa là Hợp chúng…miền VN ! Vốn nhờ đọc sách và giao du khá nhiều, nên taolao cứ tự hào về khả năng ”nội ngữ ” của mình. Từ ” bắt cái lồi nên bếp nửa” cho đến ”mi đi mô mà tau không chộ ” , hay ” Mẹ ơi ! Tớt nầy con không vờ quơ ” hoặc ” con tâu tắng buộc bờ te tụi ”. Một hôm có chàng Hà Tây vào xin việc. Ông chủ chả hiểu anh nói gì, nên kêu ” thông dịch viên ”. Lần đầu nghe giongj Hà Tây , mình không nhịn cười bởi anh chàng nói khá nhanh và …mất dấu. Cái dấu huyền có khi nghe như dấu sắc, nên sau nầy nghe vở hài kịch của mấy diễn viên Bắc diễu tiếng Hà Tây …khá vui. Cô gái mời anh trai vào xem gian hàng của cô như sau : Dạ…mơi anh vào xem háng (xin lỗi !) em đi, bên nao cũng được vì ” háng” em như ”háng ” chị em ! Nhưng có lẽ cái lần đụng mấy anh Quảng Bình quê ta ơi thì taolao hết dám tự hào về khả năng” nội ngữ ” của mình. Mấy anh nầy nói như …chim hót vậy đó ! Hôm đó mình ” thông dịch” cho 3 anh một lượt, mất cả giờ đồng hồ mới hiểu được nhau , hi hi . Sau nầy đọc ” Ngôn ngữ bất đồng ” của N.Q .Lập kể chuyện giọng nói vùng miền cũng vui lắm .

      • CD@ says:

        đọc “chiên” “lày” xong, thoáng ngay 1 ý nghĩ vụt qua như “tia chớp’, quả “đá xoáy” này có quĩ đạo cực kỳ “vòng vèo”, làm người ta nhớ đến chuyên một ông…và đứa con trai đi LĐ “xuất khẩu” như dạng ô. “đi xe Lexus biền xanh’ …rồi…rồi…thì…là …mà…thui, k nói nữa, “nhậy cảm chít…”?! 🙂

    • khachviengtham says:

      Kể chuyện phát âm (pronounciateion) bên Tây cho nó cân bằng.

      Tôi nói với ngươi dân hàng xóm từ ‘nước’ , học ơ VN theo kiểu Ăng lê ; nói từ water là uôt-tờ họ không hiểu, nói đi nói lại họ hiểu thành gỗ (wood)- trong ngữ cảnh có liên quan đến gỗ. Khi hiểu ra , họ oa đờ mới đúng. Có gì quan trọng không? Sai thì sửa. Từ sau tôi hay dùng gúc để ktra phát âm chuẩn Bắc Mỹ lại.

      Sang Ca nói với người ở office họ đều hiểu tôi nói, tôi tránh nói câu dài, câu phức hợp. Nghe cũng dễ hơn. Nhưng nói và nghe với dân ngoài XH rất cực. Thực tế nó vậy. Chê dân bản địa à? Huyễn.

      Tiếng Anh của tôi chủ yếu là tự học, nên tự biết mà học thêm. Có một cô bé, gọi vậy vì kém tôi cỡ 2 chục tuổi. Cô ta sang là có việc ở TT chăm soc k/h ngay. Khen cô ta nói giỏi, cô ta bảo họ nói nhanh, em còn nói nhanh hơn. Đấy là chỉ học ĐH Ngoại thương ở HN thôi đấy. Tu nghiệp thêm hay hay không tôi không rõ.

      Chịu mấy ông VN lúc nào cũng so kè ai hơn ai kém mới chuẩn hay không. Nói vậy chứ đừng ai bao biện cho làm Thầy giáo mà nói ngọng , Lờ , Nờ nghe. Ngụy biện lắm.

    • Mike says:

      Hihi, vậy thì cả ông TKT lẫn ông Sở đều non cơ. Đã ADN khác tới 99,9% thì không có cơ sở là thằng con ông. Nếu là con ông làm tác giả thì cháu ông phải chia sẽ trung bình là 25% ADN chứ.

      Cứ ADN mà cãi, một là thằng con ông không phải là con thật của ông mà là của vợ ông thôi. Vậy ông không trách nhiệm. Hai là thằng khác nữa mới là tác giả của cái bầu.

      • chinook says:

        “Người ta tin điều người ta muốn tin” Bác Mike à.

        Nhiều huyền thoại hoang tưởng còn đươc tin “đến sái cổ”, cấm cãi nữa kìa.

    • Ngoc Xmt says:

      bác nói thế nào chứ ? nếu là cháu nội của ông Sở thì ” kết quả kiểm tra ADN của con bé đến chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm ( 99,99%) là không phải gien của tôi …”
      phải xem lại. Có mấy khả năng:
      1. Con trai ông ấy cũng bị cô bồ cho tráng men .
      2. Thằng Con trai không phải là con của ông ấy.
      Rắc rối hơn rồi, vì ông này đã gặp ma cao thủ. Không cao thủ nó đã chẳng dám vừa ngủ với bố, vừa ngủ với con. Chỉ có điên mới tin nó thực lòng yêu một trong 2 người.
      Ông này bất hạnh hơn là bị chính con trai mình bắt tay với gái để làm tiền bố mình.
      Nhưng thôi ông đã hạ cánh rồi thì còn sợ gì nữa. cứ để cho cô ta muốn đến nhà hay chi bộ quậy phá thì đến. ông chỉ việc đưa tờ giấy xét nghiệm ra và không nói gì.
      Tôi là phụ nữ, trong trường hợp này tôi nhất định gạt bỏ ghen tuông để cùng chồng con dẹp giăc ngoài, chuyện nội bộ gia đình tính sau.

  8. khachviengtham says:

    Tôi chưa hề xem cái clip cô giáo dạy. Vì thực ra là không cần xem. Chỉ cần đọc những FB người ta nói CNGD dạy rằng nhưng chữ k, c, q đều đánh vần âm ‘cờ’ là đã muốn ‘chửi’ rồi. Chửi nặng. Vì phép lịch sự mà phải nín thôi. Dù biết là đọc theo âm vị học (nhờ đọc ông CML) thì cũng xin phép nói về cái cách dạy đánh vần kiểu đấy là : NGÔ NGHÊ, NGỚ NGẨN.

    Không thể chấp nhận. Một lỗi c, k q, đánh vần ‘cờ’ này đủ sổ toẹt toàn bộ phuong pháp đánh vần kiểu HNĐ. Tất nhiên đấy chỉ là ‘my opinion’ !

    Bảo rằng đọc sách rồi hãy ‘chửi’ thì khác gì bắt những kẻ ở xa như tôi im miệng đi. Với người ở trong nước thì cũng là cách ‘đánh đố’. Không fair play.

    • huu quan says:

      có chuyện vui mới xuất hiện trên mạng. Một bà già già nói với tài taxi
      -Cho về viện cờ.
      tài xế sướng quá chở ngay về xưởng đẻ thuộc viện C. Khách nổi cáu
      -Tao nói về viện cờ chữa ung thư sao mày lại chở tao qua xưởng đẻ. Tao già rồi đẻ đái sao được?
      Tài xế phân bua:
      -Thì cái đíu chả là cờ, đíu nói rõ cờ ung thư hay cờ đẻ thì ai mà biết nổi

      • HOA SỨ says:

        Tôi lạy các ông bà .hãy làm ơn muốn chửi thì phải biết mình chửi các gì ,ông Đại đã bảo cách dạy học của ông ấy sáng tạo ở chỗ các ông bố bà mẹ không dạy được chỉ có cô giáo dạy được vì được tập huấn ,bố mẹ không cần dạy thêm, bắt con học thêm ,không cần mó tay vào để cho trẻ nó tự học ,nó sẽ viết và nói đúng chính tả ,không phân biệt vùng miền ,dù Hànội hay Saigon hay vùng núi,ông ấy gọi đó là tiếng Việt phổ thông ,nó là tiếng Việt đọc đúng như viết ,phân biệt đủ tất cả phụ âm đầu và phụ âm cuối ,khắc phục các lỗi S.X LN TR,CH ở miền Bắc, các phụ âm cuối T.C,N NG ở miền Nam …ông ấy không lấy tiếng miền nào làm chuẩn mà chỉ có tiếng đúng với chữ quốc ngữ mà quý ông bà đang lưu hành làm chuẩn
        .Nhưng một đám người thành phố tự cho mình cái quyền thò tay bốc những nguyên liệu sống sít ,rồi tự chế nặn thành một cái bánh kinh dị và bảo đó là cái bánh của ông Đại ,rồi một đám cứ nhìn vào cái thành quả tự chế đó để chửi bới gào thét,tôi thật phát ngấy những con người không phân biệt đâu là cách phát âm đâu là con chữ mà lại thích miệt thị người khác ,ông Đại dạy kiểu gì mà hơn 40 năm rồi,có hàng triệu hs đã bị làm chuột bạch rồi ,quý vị hỏi chúng xem có đứa nào nó viết theo kiểu quái thai này không ;”thay qách đánh vần trữ cuốc ngữ nà việc cuốc ra đại sự . Cần phải bàn da tán vào cỹ kàng” thế mà chúng nó đưa lên để bảo đấy là sản phẩm của ông ấy ,rồi tha hồ mà chửi ,Trên mạng đã có rất nhiều người giải thích nhưng họ cố tình không nghe ,không hiểu ,không thấy
        .Bây giờ tôi nói thế này cho dễ hiểu nè ,quý vị mở tự điển tiếng Anh ra sẽ thấy một từ nào đó EX:CUT/K/\T /nhìn nó đi ,chữ nằm trong 2 gạch là âm ,chữ cut là chữ .rồi tới chữ KING/KIN/ cũng vậy ,[xin lỗi bàn phím của tôi không đủ ký hiệu để gõ cho chuẩn ],hai chữ cut và king tuy viết phụ âm đầu là c và k nhưng âm của nó đều là k .bởi vì vị trí phát âm của nó chính xác như nhau[lưng lưỡi cong và không đụng vào vùng cúa cứng của vòm họng ] ,và âm thanh bật ra cũng như nhau .Thiên hạ không xem kỹ cũng không tìm hiểu vừa nghe thấy c, k q, cùng có phần âm giống nhau là suy diễn ra một thứ quái thai chữ nghĩa kiểu BH rồi chửi ông tới tấp .Từ việc nhận rõ âm vị ông Đại tiến tới dạy cho học trò nhận biết cách kết hợp âm đầu với các âm giữa để biết cách đọc cho chuẩn .
        Chính vì thế mà cái tỉnh xa xôi Lào Cai kia 100% nó học chương trình này ,và quê nghèo ấy bố mẹ nói tiếng Việt còn không thông ,cũng chả có tiền cho con đi học thêm hay đủ kiến thức để dạy nó ở nhà ,thế mà học trò vẫn viết được chữ quốc ngữ khi kết thúc lớp 1 đấy .
        QÚY vị qua báo TIẾNG DÂN đọc dùm tôi bài viết NHÀ XUẤT BẢN GD của Phạm Lưu Vũ dùm đi ,tôi mêt quá .!!!

        • Văn Xương says:

          Bác nói rất chuẩn và rõ ràng minh bạch đấy.

        • Hong Nguyen says:

          Tôi hỏi con tôi, chữ “kéo” viết sao. Nó chỉ cần nghe âm là biết đánh vần “cờ-éo-céo”, sau đó chỉ cần giải thích âm “cờ” nhưng trước chữ “e” phải viết là “k”. Tương tự, “quéo”, đánh vần là “cờ-oéo-coéo”, chúng nó sẽ được học “oéo” chỉ có cách viết là “uéo”, và “cờ” trước “u” phải viết là “q”. Vậy là quy tắc học một lần rồi chữ nào nghe thấy cũng đánh vần được. Còn vợ tôi thì giờ vẫn viết sai chữ “quéo”. Nhưng giờ cổ rất thích cách học mới, dù mấy bữa trước thì cũng a dua theo bạn bè chửi trên FB.

    • khachviengtham says:

      Bác Hoa Sư nhắc đến ông Phạm Lưu Vũ. Tò mò nên phải xem. Vậy xin copy hai ý quan trọng của PLV về chuyện bão trong cốc trà này dễ bề tra cứu :

      1- PLV trong bài NXB Giáo dục: Tôi copy ý quan trọng nhất là biện minh cho hai ông HNĐ và PT không chủ trương cải cách dạy đánh vần đẻ tạo ra độc quyền kiếm tiền:

      “Ngậm máu phun người như thế nào? Là chúng vu cho cụ Phạm Toàn và ông Hồ Ngọc Đại có “âm mưu” độc quyền xuất bản SGK. Thật là nực cười. Chúng độc quyền bao nhiêu năm nay, miệng răng nhờn béo bao nhiêu năm nay… giờ lại “vu” cho người ta “độc quyền”, mà mới chỉ SGK… lớp 1 thôi đấy. Nực cười hơn nữa, chúng thấy xã hội kinh tởm cái tư cách và “công trình” dở người của Bùi Hiền, chúng ghép cả Bùi Hiền vào với HNĐ và cụ Phạm Toàn để cho cái mồm đầy máu của chúng phun ra có hiệu quả hơn.”

      2-PLV với cách dạy đánh vần của HNĐ (từ FB Phạm luu Vu)
      Phạm Lưu Vũ
      August 31 at 10:30 AM ·

      Tôi vẫn thấy cách phát âm của mấy vị Phạm Toàn, Hồ Ngọc Đại… có chỗ không ổn, thậm chí lẩn thẩn. Các nhà chế ra chữ quốc ngữ ngày trước sở dĩ qui ước phát âm các chữ c,k,q… khác nhau là vì nó đặt ở những chữ khác nhau. Cho nên cuốc khác với quốc… Nay qui về 1 kiểu (cờ) tưởng đơn giản ở lúc đánh vần, song lại phức tạp ở lúc phải nhớ phân biệt khi viết… Vả lại trong quá trình hội nhập, phát âm theo kiểu tây là cần thiết, không thể xóa bỏ được, thậm chí nó còn đang ngày càng mở rộng. Ví dụ ngân hàng BIDV được phát âm (theo kiểu tây) là Bi Ai Đi Vi. Nếu đọc theo các vị là Bờ I Dờ Vờ thì… bố thằng tây cũng chịu…

      Lớp 1 nay là lớp vỡ lòng ngày trước. Hết 1 năm thì đằng nào cũng đọc thông viết thạo. Có cần thiết phải dùng cái “công nghệ” của các vị hay không? Chẳng lẽ trẻ em lớn lên, lại phải học phát âm 1 lần nữa để hội nhập hay sao? Hơn nữa, ông Hồ Ngọc Đại còn nói rằng với công nghệ GD của ông, thì chỉ thầy cô dạy được, cha mẹ không dạy được, trẻ con chỉ về nhà “chơi” với cha mẹ thôi, không cần phải học cha mẹ nữa thì tôi thấy có vẻ… phản giáo dục đấy, thưa ông phò mã già.
      https://www.facebook.com/luuvu.pham

      • khachviengtham says:

        P/s
        Ông Phạm Lưu vũ rất nổi tiếng trên báo chí.Văn ông Vũ thâm nho, chất hài va châm biếm sâu cay, hay dẫn tích sử cổ, kim nên đọc rất thú vị.
        Lời bình của ông Vũ hẳn có Trọng lượng chứ không còm sỹ hạng bét hang cua. Nhưng mà tôi thấy không khác ý tôi lắm. Cám ơn ông PLV (cám ơn vọng thôi)

        • khachviengtham says:

          Nói cho rõ là lời binh cua PLV về phuong pháp đánh vần HNĐ hơi giống tôi thôi.

      • HOA SỨ says:

        BIDV vậy tôi đọc là bê-i -đê -vê được không cụ ? Bố mẹ không được tập huấn mà cứ căn cứ vào kiểu cũ rồi dạy con ,nó đến trường lại phải học theo kiểu cô giáo vậy có bất ổn không ,bố mẹ muốn dạy cái mới thì cũng phải đi học trước rồi về mới dạy con sau ,chẳng phải là PH luôn đòi con cái học cấp 1 phải để cháu vừa học vừa chơi ,bây giờ ông Đại y/c hs về nhà chỉ việc chơi ,không cần học nữa ,sao bác lại bảo là phản giáo dục ,muốn cái mới mà lại nhất định lấy cái kính cũ để chiếu vào cái mới thì thấy cái gì ,mà tại sao quý vị không chịu hỏi thầy cô và hàng triệu hs đã học thực nghiệm xem họ nói gì ,mà cứ khư khư là mình nghĩ đúng ,vấn đề ở đây là đã thực nghiệm 40 năm ở mọi miền đất nước rồi ,người thât .việc thật nhân chứng còn sờ sờ tại sao không tìm hiểu ?

        • khachviengtham says:

          Xin trả lời bác Hoa Sứ thế này:

          1-BIVD bác đọc theo tiếng Pháp Bê- i-Vê-Đê theo tôi là ổn, đọc bi ai vi đi cũng ổn. Số đông bây giờ đọc theo tiếng Anh là vì nhiều người biết tiếng Anh hơn, dễ hiểu thôi. Tiếng Anh ‘mạnh’ hơn vì nhiều người có thể dùng nó kiếm việc, làm kinh doanh. Nó mạnh toàn cầu.

          2-Tôi xin hỏi ngược bác: Tại sao không nhìn vào Đại đa số những người lớn, đã trương thành, đã già. Nếu họ được học , tự học nghiêm túc có ai khó khăn với tiếng Việt không mà phải ‘Cải cách’ ?! Rõ là chuyện thừa.
          Hỏi bác thêm câu nữa;: ý của ông PLV (và tôi) chê cách phát âm thế bác có bắt bẻ gì được không. Loại trừ việc bắt lỗi chính tả hay thái độ? Nếu bác không bẻ được thì đã rõ là cách dạy đánh vân HND nên bị loại bỏ.

          3-Rất nhiều người tên mạng nói cách ông HNĐ dạy lđánh vần là phù hợp cho người dân tộc miền núi và người NN, những người không nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ.

          4- Hang chục triệu người Vn đang nói và viết đúng tiếng không là sản phẩm của cách đánh vần cũ hay sao. Kết quả đấy. Không phải khi nào con số thống kê cũng là chuẩn mực đánh giá về thành quả GD. Hậu quả của nó có khi hàng chục năm mới bộc lộ.

          -Nói thêm với bác Hoa Sứ:. Sự kém tiếng Việt trong lớp thanh niên hiện nay và nhiều người lớn tuổi ở miền Bắc trướ kia là kết quả tồi tệ của một hệ thống giáo dục làm công cụ nhồi sọ dân chúng là chính thêm vào hệ thông tuyên truyền, sach tử tế rất ít. Bây giờ cái hệ thống đó còn tha hóa, hư hỏng nên tồi tệ hơn nữa. Không phải bởi phương pháp dạy học hay dạy đánh vần. Đổ lỗi cho các thày cô cũng là sai. Mẹ tôi cũng từng là Gv câp 2. đi day học từ những năm 1950 (thời còn Tây). Tôi biết quá đi chứ.

          Ông Vũ chê cái câu ‘khoe khoang’rằng cha mẹ không dạy được của ông HND là là ‘phản động’ rất đúng. Vì cha mẹ sông với con hàng ngày, sự giúp đỡ cho việc học hành là rất tốt, rất cần thiết.

          Tôi thì cho ông HND nói khoác, huênh hoang. Thiếu gì cha mẹ trình độ học vấn cao hơn các thày cô lớp 1, thậm chí cao hơn nhiều. Nói vài câu thì họ hiểu và làm ngay nếu muốn.

          Nạn học thêm dạy thêm là một chuyện khác, ý đồ khác cũng từ BGD, từ Chương trình và SGK. cho nên ông Đại cung không khoe chuyện đó được. Chúng ta cần phân biệt.

        • HOA SỨ says:

          Khổ quá ,bác ơi chương trình Cải Cách là của quý ông biên soạn SGK của bộ ,các ông ấy mới chủ trương CC suốt ngày ,gọi là CC cuốn chiếu ,mỗi năm họ CC một lớp ,ròng rã 12 năm mới xong ,rồi họ lại đòi cải tiến cải lùi .mỗi lần cải là họ đòi ngân sách rót vào hàng ngàn tỷ ,kinh khủng nhất là năm rồi bộ GD còn bảo cần đến 34 ngàn tỷ cơ ,ngân sách sợ quá bảo họ xem lại chứ tiền đâu mà rót ,họ trả lới tính nhầm …, Chương trình thực nghiệm của ông Đại đưa ra ,không phải chỉ có chuyện đánh vần mà nó còn bao gồm tất cả các bộ môn lên tới lớp 9 .Trong khi chương trình học của bộ GD với độc quyền Cải Cách và in ấn ,bị nhân dân than trách tung trời rằng hs bị nhồi nhét đến mụ mị , như con vẹt .,bị vắt kiệt sức lao động ,triệt tiêu tư duy sáng tạo ,do đó nhà nước yêu cầu phải nâng cao chất lượng GD ,bây giờ họ mới rục rịch đưa thực nghiệm vào lớp 1,trong khi toàn ct từ lớp 1 đến lớp 9 họ đã thử nghiệm đến 40 năm ,họ nghiệm thu ,rồi họ để đó .Nếu nó sai sao họ không vất vào sọt rác ,bây giờ vì kẹt quá phải mang vào làm đại trà thử .Thế là náo loạn đấy bác ,nhìn kỹ v/đ ta sẽ thấy ông Đại và nhóm Cánh Buồm họ đã âm thầm làm từ nhiều năm nay ,dẫu bị lên bờ xuống ruộng ,chẳng cho dạy ở những vùng bờ xôi ao mật ,nhưng họ vẫn không bỏ cuộc .
          Tôi nhìn thấy trong cuộc chiến truyền thông này ,không kể một số người còm vì cảm tính ,còn có một số cố tình gán ép ông Đại với cái ông kinh dị Bùi Hiền ,và cố tình biến ông Đại trở thành con ngáo ộp đang nắm trong tay quyền lực của bộ ,,và ông ấy chính là cái bộ GD đáng ghét đã độc quyền kiến thức từ mấy chục năm nay ,nhưng thực tế thì ông Đại hay cụ Toàn chẳng có chút quyền lực gì ,nếu họ có một ông nào đó chống lưng thì làm gì có chuyện sách của họ bị thí nghiệm những 40 năm .
          Tôi thật kinh sợ cho những bài báo dắt mũi dư luận biến nạn nhân thành thủ phạm ,mang cả nỗi căm ghét ông BH , nỗi căm ghét cái bộ tham lam,cái nỗi bực dọc ngùn ngụt của công chúng trút hết lên đầu ông Đại .Tôi rất mong những người có trách nhiệm sẽ làm sáng tỏ vấn đề này .Tôi đề nghị ông Đại và cụ Toàn hãy vì nhân dân tuyên bố tặng không chương trình TN cho toàn dân ,bản thảo mang cho nhà in quân đội in ấn ,giá tính bằng giấy và mực ,để xem các nhóm lợi ích có làm khó nữa không .

        • Hugoluu says:

          Là quan sát viên ,tôi thấy còm của chị Hoa Sứ đã nói nên thưc chất chửi nhau trên MXH về cải cách công nghệ giáo dục hiện nay.Ngưòi có công ăn chửi,kẻ trộm cắp ngậm miệng ăn tiền.
          Đám sâu mọt thời nay quá giỏi trong việc dương đông kích tây.

        • Mike says:

          Cám ơn chị Hoa Sứ đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh. Chị có ý kiến hay khi đề nghị ông ấy hiến tặng bộ sách cho công chúng. Tuy nhiên, các Sở GD mà họ thấy không kiếm chác được đồng nào thì họ lại không chịu dùng sách ông ấy. Kẹt rứa chơ.

  9. PHAM ANH VU says:

    Về GS Hồ Ngọc Đại thì tôi biết rõ từ thời còn là giáo viên cấp II ở HP, cuối tuần chịu khó lên HN nhận đồng hương với ông bố và tìm hiểu cô con gái. Thực ra mớ kiến thức của ông Đại cũ lắm rồi, cóp nhặt từ LX về có vẻ mới hồi đầu thôi. Còn chuyện bác ấy không nhận chức Thứ trưởng BGD vì dỗi, ý là tôi có bằng TS phải làm BT cơ, chuyện bố vợ đang làm rất to làm phách ấy mà.

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đã là xấu toàn tập thì tất cả đều đáng chửi cả.
    Đọc kỹ rồi, hiểu rõ rồi, hiểu chân tơ kẽ tóc rồi, thì chửi có sách, mách có chứng ‘Bài chửi’ sẽ hay hơn, giai điệu ngọt ngào hơn.
    Nhưng như thế mất thì giờ lắm, cái gì dính đến T+ và có thằng X, Y, Z…. dính vào là xấu tuốt và đáng chửi tuốt.
    Riêng về chữ Quốc ngữ thì đánh vần kiểu gì mà chẳng được, cò TIẾNG VIỆT CẢI CÁCH của cái ông gì định Hán Hóa thì thì phải chửi thôi

  11. Hiệu Minh says:

    Còm trên Phây

    Xem qua các còm trên FB là hiểu 70% không biết sách đánh vần nói gì, 70% không biết chửi cái gì, chửi độc quyền SGK, lợi ích nhóm hay đánh vần. Mà tôi thì chỉ khuyên các cụ đọc kỹ rồi hãy chửi, tôi ko ủng hộ ai khi chưa hiểu hết bức màn nhung, chỉ dựa vào cái video rồi chửi như mất gà thì người khác nghe chỉ thấy người chửi … đanh đá 🙄 😛

  12. krok says:

    Cụ Cua nói chỉ có đúng, tôi đang muốn chửi đây.

    “Chủ quyền về tài chính, chủ quyền về tiền tệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng về chủ quyền kinh tế,” Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bình luận với BBC về một quyết định của Nhà nước Việt Nam cho phép lưu hành đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc song song với đồng tiền Việt Nam tại các tỉnh biên giới giáp ranh với Trung Quốc, quyết định kể trên đến từ một thỏa thuận giữa hai nhà nước Trung Quốc và Việt Nam được ký kết ở cấp Bộ trưởng, và sau đó Thông tư của Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn thực hiện.

    “Điều này là trái với Hiến Pháp của Việt Nam. Hiến Pháp của Việt Nam chỉ cho phép trên lãnh thổ của Việt Nam chỉ có đồng tiền của Việt Nam [được lưu hành] mà thôi, còn ai chịu trách nhiệm, có lẽ sẽ là trách nhiệm của Quốc Hội, của Chính phủ xác định về việc này,” Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với Quốc Phương của BBC Tiếng Việt từ Hà Nội.

    • TranVan says:

      Tiền …giả họ đem qua thì thôi rồi Lượm ơi !

      Tb: họ nắm vững những kỹ thuật in tiền và nay đang in tiền cho một số nước có quan tham.

    • khachviengtham says:

      Trên FB ‘thien hạ’ còn nói rằng đem cái clip dạy đánh vần tung ra nhằm để ‘thiên hạ’ xô vào chửi CNGD mà quên đi cái vụ Tiền T+ tiêu trên lãnh thổ VN. Thủ thuật distraction. Không phải chỉ FB của mấy người ‘dân chủ’- aka bị coi là ‘phản động’ đâu nhé.

      Có một sự trùng hợp về thời điểm : Trong khi ở VN ra văn bản cho phép dùng tiền TQ ở bảy tỉnh biên giới phía bắc thì bên Ucrain, người Việt cũng phát hiện ra người ta bán quả địa cầu mà mấy tỉnh biên giới phái bắc VN bị tô mầu cung với màu của nước TQ. Nhìn vào đó người nước ngoài sẽ nghĩ VN không có mấy tỉnh này. Một số người Việt người bán hàng, người bán thì ‘thanh minh’ là nhập hàng TQ rồi ‘xin lỗi’.

      Không đơn giản đâu!

      • khachviengtham says:

        Đính chính: Một số người việt đã kiện người bán hàng.
        Sorry.

  13. P.V. Nhân says:

    * Đề tài chữ nghĩa nản quá. Tối nay rảnh, lang thang lại gặp bài của lão Nguyễn Quang Lập. Đồng hương lão Mike Quảng Bình Hang Cua. Lão này tài năng, tự xưng Bọ Lập ( nghĩa là cha thiên hạ). Lão kể chuyện Phận Hồng Nhan. Chuyện như ri ( đoạn mở đầu): Trích:
    *Mình kém chị Kim tám tuổi, ở cùng xóm với chị. Hai tuổi chị cõng đi bắt chuồn chuồn, đi hái lá me quanh những hàng rào lối xóm. Thỉnh thoảng chị bế xốc lên trợn mắt nhìn mình, nói cu Lập yêu chị không, mình nói yêu. Chị cười, hôn mình chùn chụt mấy cái liền. Bốn tuổi chị dắt ra bờ sông, chạy lon ton dọc bờ sông đuổi bắt những con còng gió bé xíu.
    Chị Kim hay hát lại hát hay, hội diễn văn nghệ của huyện năm nào cũng có mặt chị. Đêm nào có hội diễn chị đều dắt mình đi theo, cho ngồi ở cánh gà. Chị múa và hát, thỉnh thoảng còn đóng kịch, lấy nhọ nồi vẽ râu vẽ ria trông rất tức cười. Mỗi lần xong tiết mục chị lại chạy vào cánh gà bẹo má mình, nói răng không vỗ tay hoan hô chị hả hả?…”
    * Ôi lạy trời chữ nghĩa. Hai tuổi nói chưa rành, chị lại hỏi Yêu chị không? Thằng nhãi ranh hai tuổi nói Yêu yêu. Thế là chị cười, hôn mình chùn chụt…
    Nhà văn Nguyẽn Quang Lập. Ông hư cấu thế nào lại vẽ ra cảnh ấy??

    • Mike says:

      Vì dân QB gọi Ba là Bọ nên mới có cái biệt hiệu là “dân bọ”. Người ta gọi dân QB là dân Bọ, chẳng lẽ “dịch” ra thành “dân cha chú thiên hạ”? Cho nên, Bọ Lập chỉ có nghĩa là Lập dân QB.

      Hai tuổi thì tôi không biết. Chứ 4 tuổi tôi ra vườn chơi, chị ở lót lá chuối nằm rồi để tôi ngồi trên bụng, thấy cũng rạo rực lắm cụ ạ :).

      • TranVan says:

        Cưng ….đấy nha mới được ngồi thế. Có dấu….sắc là chết ngay !

  14. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Vậy là VN dành huy chương chì. Vậy là tiến bộ rùi.

  15. Hiệu Minh says:

    Tôi có chút việc ra phố thấy dân đi bão 10 giờ đêm vẫn ầm ầm. May mà ko Đồng

    • taolao says:

      Trong thể thao , chuyện thắng thua là thường. Nhưng báo chí của mình hay có cái tật ”đếm cua trong lỗ” , chưa biết ” mèo nào cắn miu nào” đã viết như đinh đóng cột rằng HC đồng trong tầm tay của chúng ta ! Đến khi bại trận thì đem lý do nầy nọ ra nói , mà trước đó không thấy chỉ ra, hoặc khẳng định là tốt , như chuyện thể lực chẳng hạn . Người xem đâu cần phải dỗ như dỗ trẻ con. Không vào chung kết thì dỗ ..lấy Huy chương đồng vậy . Không được đồng thì ”ta lọt vô 4 đội mạnh nhát giải” vậy, rồi hi vọng ở AFF Cup nhé bà con. Cứ đem bánh vẽ ra dỗ dành miết. Chán bỏ mịa !

      • P.V. Nhân says:

        * VN thua trong ” vinh quang”. CĐV vẫn xuống đường ăn mừng nhưng thiếu màn phụ nữ cởi áo quần…Hoài công lão Cua ra phố…
        Chung qui chỉ tại chị KTS Thanh Vân nhắc đến tứ trụ. Đề nghị lần sau, chị chỉ nhắc Độc trụ sẽ có vàng…

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hi hi

        • CD@ says:

          – xin phép ‘ăn theo”, chỗ tui, 1- 2g sáng, những đoàn mô tô “phân khối lớn” chạy qua rầm rầm, hòa vang tiếng la hét của đoàn người trẻ “chịu chơi” đi “bão”…..vì giờ ấy, các loại “phòng chống bão”…đã nghỉ giải lao ..i .
          – VN ĐÃ ĐOẠT HC ĐỒNG “bóng” (!), thực sự thì hơi “tiếc nuối” với thế trận đã diễn ra, nhưng qua đây, có lẽ cũng “cầu xin” lần cuôi cùng, đừng để cho thê thao VN nói chung, và bóng đá nói riêng, thành “tiêm năng”…’không thích thắng”, y như nền KT VN, luôn luôn đầy tiêm năng “k thích phát triển”…?!
          – Kính xin bộ KHĐT chủ trì “tính toán”, QN thì chủ Chi , bộ Lao-thương-xã thực hiên, VN ta xuất “khẩu” : tiền đạo “cắm” như ý chỉ đã phát ra trong buổi lễ thông xe cây cầu dây văng Bạch Đằng ‘ma ze in ‘ việt nam ! 🙂
          P.S. cũng định ‘mon men” bàn tiếp chuyên “ô. vua sân cỏ” đồng hương với thầy Park. rất “dè xẻn” tiếng còi phạt UEA , kẻ cả khi bóng đã chạm tay trong vòng cấm…, và ” phép phù thủy” thay người ở hiệp 2, và việc băt 2 người ‘hùng’ ( Quang Hải – Minh Vương) gánh quả tạ 10K ki-lô-gam khi đá luân lưu…Nhưng thôi, báo đã viết cả rồi, k nói “leo” theo nữa.

    • Thanh Tam says:

      Có bài thơ này vừa thấy trên FB sau khi Olympic VN thua Olympic UEA ở Indonesia,Các cháu vẫn đi bão và khóc sướt mướt. Xin Copy lại :
      CÓ ĐÁNG KHÓC KHÔNG EM ?
      Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si Gem
      Mà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
      Làm mờ đi những suy tư trên vầng trán
      Nước mắt em thừa thãi thế sao em?

      Còn giọt nào chừa lại ở trong em
      Để dành cho những mảnh đời cơ nhỡ
      Vất vưởng lang thang đầu đường xó chợ
      Cả cuộc đời chẳng khác một màn đêm!

      Hay khóc cho các em đến trường ngày hai buổi
      Bằng bao ni lông, bằng những chiếc cầu treo
      Hay đu dây tử thần qua bên kia suối
      Gởi mạng mình cho vách núi cheo leo!

      Ước gì một phần nước mắt của em
      Dành cho những anh hùng nằm xuống
      Để lấy tự do, để giành từ bờ cây thửa ruộng
      Mà nắm xương tàn giờ chẳng biết nơi đâu!

      Sao em chẳng khóc cho những chiếc tàu đánh cá
      Đang lướt êm đềm trên mặt biển quê hương.
      Rồi vô cớ bị đâm chìm bởi những con “tàu lạ”
      Cho vợ con bơ vơ cạn lệ đêm trường!
      Những gì để lại chỉ là ngôi mộ gió
      Khói nhang buồn cay mắt đau thương!

      Ước gì một phần nước mắt của em
      Để khóc cho một dãy sơn hà.
      Của tiền nhân tạo bằng xương bằng máu
      Nay đã mất rồi núm ruột Hoàng Sa!
      Để khóc cho những anh hùng chết trên đất liền, hải đảo
      Như bắc biên thùy, như ở Gạc Ma!

      Em khóc chi một trận thua bóng đá
      Thắng chưa hẳn vinh, bại chắc chi đã nhục
      Là trò chơi có gì đâu vinh, nhục?
      Tổ quốc mất, còn mới vinh. nhục em ơi!

      Kha Tiệm Hữu Lý
      ( Tiền Giang )

  16. hahien says:

    Tui đã tốt nghiệp môn đánh vần cách đây khoảng nửa thế kỷ rùi, và cũng chưa có điều kiện tìm hiểu qua các cháu học sinh đang phải học đánh vần, nên không thể kết luận phương pháp đánh vần theo chương trình CNGD thì hay hơn hay dở hơn so với phương pháp truyền thống đang được dạy trong nhà trường từ trước đến nay.

    Vì vậy tui thích bài này của Hang Cua chỉ vì nó giúp cho thông tin về vấn đề này đa chiều hơn khi mà những ý kiến phản đối phương pháp thực nghiệm mới này đang tràn ngập trên mạng.

    Quan điểm của tui là phải đánh giá theo kết quả thực tế. Mà kết quả thực tế thế nào thì phải dựa trên khảo sát đối với đối tượng trực tiếp của chương trình là các cháu học sinh, trong khí tất cả những ý kiến phản đối hay đồng thuận chỉ là ý kiến của người lớn.

    Ý kiến của các cháu thế nào? Và kết quả cuối cùng mà các cháu đạt được ra sao? Đấy mới là câu trả lời quan trọng nhất.

    Vì vậy, tui đồng cảm với quan điểm của một độc giả Báo Thanh Niên có tên là LE VĂN HIỆU (Hải Phòng) rằng:

    “Chữ để dậy cho các cháu chưa biết chữ, vì vậy đối tượng học là các cháu,yêu cầu trên hết của học là viết tốt không sai chính tả, nhớ chữ không quên (nếu) đều đáp ứng (thì) sao lại ồn ào phản đối thay các cháu?”

    • Mike says:

      Một lần, lớp 5 của tôi có ông thầy dạy thế. Ổng đọc chính tả bài “Đầu Mầu Hoà Tiêng” là “Đồi Mồi Hà Tiên”. Ổng nói giọng Quãng Ngãi. Đám học sinh gốc Quảng Trị viết sai nghiêng ngã. Bữa đó tôi được một bữa sướng chưa từng có. Là vì viết xong thì đảo bài hai phía để học sinh tự chấm cho nhau. Mà tôi thì vớ trúng bài thằng lớp trưởng học giỏi tất cả các môn. Chính tả của hắn cũng tuyệt vời, mỗi bài hai lỗi đã là hiếm. Bữa đó tôi bắt cho hắn e cũng phải 30 lỗi. Sướng điên luôn.

      Tôi bảo đảm nếu đọc D, R, Gi cùng một chữ Z cho học sinh Miền Trung và Nam thì viết sai thêm hằng hà sa số.

      • chinook says:

        Học tiếng Pháp có môn Dictée. Môn này buộc học sinh phải ghi lại những gì thày giáo đọc theo đúng quy luật của ngữ pháp.

        Tiếng Pháp cũng có nhiều “đồng âm”, Muốn viết đúng, người nghe phải hiẻu được những gì được đọc .

        • TranVan says:

          La mère du maire est tombée dans la mer ! [La me đuy me e tom-bê đăng la me]

          Tb : nước Pháp có một thời cũng nổi sóng to vì cuộc cách mạng ….thay đổi cách dậy trẻ em đọc.

          Bỏ cách dậy học đọc từng âm một, bắt trẻ em nhìn chữ rồi đọc liền tù tì

          Kết quả của cuộc cách mạng ấy là đa số trẻ em chỉ biết những chữ đã học, không đọc được những chữ chưa học.

          Nay đành trở lại c[ ách học cổ, đọc từng âm.

          Thí dụ “mère” có hai âm , trẻ con nay học đọc theo kiểu cũ [me] + [rơ] trong khi kiểu cách mạng thì đọc liền tù tì [me+rơ] (méthode globale).

          Cả hai cách đều không đọc ghép vần kiểu VN [mờ e …me] [rờ ơ …rơ] …[me …rơ]

  17. Hoang Phuong says:

    Chào cả nhà.
    Tôi thấy có cái gì đó sai sai trong cách đặt vấn đề của các vị ấy…
    “Nhân vật trung tâm là học sinh…” đúng chưa nhỉ???

    Học sinh là đối tượng được giáo dục (hay là bị giáo dục cũng chưa biết chừng…). Mỗi lớp có hàng chục học sinh, hàng chục con người, hàng chục tâm hồn, hàng chục nhân cách, hàng chục con đường nhân thức và khả năng tiếp thu kiến thức…Nhấn mạnh như vậy để thấy vai trò của người thầy trong lớp học. Truyền đạt kiến thức dù ở bất kỳ trình độ nào, bất kỳ điều kiện nào cũng do người thấy, như vậy phải xác định: Để đạt được mục tiêu ngắn hay dài hạn của GD người thấy là trung tâm mới đúng, & tương ứng chất lượng của ngành sư phạm mới là điều cần quan tâm…Khi người thầy ở đúng tầm xin thưa không cần SGK của các vị người thầy vẫn làm được điều cần làm…(Dĩ nhiên có một phương châm GD, một bộ khung chương trình hợp lý thì càng tốt hơn nữa…)

    Tóm lại, CNGD hay gì gì đi nữa cũng chỉ là hoa lá cành, được vẽ vời cho “đời thêm vui” chẳng mang được lợi ích gì cho cuộc sống trần trụi hiện nay…(Nếu nghi ngờ nhận định này, cứ đối chiếu với thực tại…). Cái cần phải “cách” là cái khác…he…he…

  18. Thái A Trần says:

    Hiệu Minh nhận xét đúng “dân ta hay chửi”, chửi càn chửi bậy nữa kia! Chửi thành thói quen như vậy do bởi đâu? Không thấy H.M chỉ ra. Tôi thử nói qua theo thiển nghĩ của mình xem sao. Tôi nghĩ suy cho cùng lỗi tại nền GD của mình không cho học trò tự do được cãi lại, nói theo “chữ” là PHẢN BIỆN. Nền GD của ta tuy đã đổi mới này nọ như về môn học về phương pháp về sách giáo khoa theo kiểu của thế giới văn minh. Nhưng có lẽ chịu ảnh hưởng quá dài (hàng ngàn năm) của nền GD PK xưa là đào tạo ra loại người chỉ biết phục tùng, nghe lời người trên. Nói cách khác là đào tạo ra con người nô lệ. Điều này đã lưu quá sâu trong tiềm thức người mình, đến nỗi thấy hợp lí. Vì vậy theo tôi nền GD của ta hiện nay vẫn còn trượt dài theo vết GD PK, chưa ra khỏi hoàn toàn nếp nghĩ xưa. Nghĩa là vẫn đào tạo ra con người chỉ biết nghe lời, không được cãi. (Tôi từng nói rất kĩ về điều này trên Fb).Cãi lại là “vô lễ” là ”xấc xược”;; là “láo” với người trên(!). Đã là người trên, dù là anh chị, cha mẹ, thậm chí người xa lạ chỉ cần nhiều tuổi hơn mình đã không được cãi dù là họ sai, huống chi là thầy giáo, là thủ trưởng, là cấp trên là bậc lãnh đạo thì chỉ có “đúng” mà thôi, làm sao dám cãi (phản biện) kia chứ(!?) Không được cãi, tất nhiên sự ấm ức chứa chất trong lòng,uất quá, không chịu được thì chửi trộm sau lưng để “giải tỏa” nỗi lòng. Thậm chí có trường hợp uất quá chửi trực diện cho bõ tức. Chuyện HS ngày nay chửi thày cô giáo, thậm chí đâm cả thày giáo là vậy. Ngày còn đi học, tôi cãi lại thầy chủ nhiệm vì thầy nghi oan cho mình ăn cắp đồng hồ của bạn, vì thấy mình mặc áo vá, tức quá không chịu được, rồi bị trù dập cho đến tận khi tốt nghiệp cấp 3, cũng vì vậy.
    Hãy CCGD ngay từ phương châm đào tạo con người TỰ DO, cho hs có quyền phản biện. Dạy cho học sinh cách phân biệt phản biện KH với ngụy biện (theo tôi người mình chỉ “giỏi” ngụy biện). Nghêm cấm sự chửi bới, lăng mạ, xâm phạm lòng tự trọng người khác. Chỉ có bắt đầu từ GD mới chữa dần được thói quen chửi càn, cãi cùn, ngụy biện đang khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày ở XH ta hiện nay. Xin có vài ý thiển cận vậy mong mọi người góp ý.

    • TM says:

      Tôi không cho thói quen cúi đầu tuân phục không dám phản biện hoàn toàn là tàn dư của chế độ phong kiến. Hình như gần 90 năm nay dân VN cũng đã được giữ cho rất thuần trong một chế độ khác.

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Thái A Trần hình như không hiểu chế độ phong kiến là gì. Ở VN có chế độ phong kiến hay không??

        • Thái A Trần says:

          Cảm ơn ông P.V. Nhân đã góp ý! Nhưng ở đây tôi không bàn về VN có chế độ PK hay không. Phần này thuộc về những nhà Sử học. Tôi chỉ dùng danh từ này theo cách các nhà sử học VN đã định danh các thời kỳ LS trong tiến trình LS VN. Ở đây tôi chỉ thử giải thích nguyên nhân mà nhiều người VN đến nay vẫn có thói quen xấu là hay chửi đổng vô lối.

      • says:

        Nền GD PK đã chấm dứt sau kỳ thi Hội cuối cùng, tháng 4 năm 1919. Trong lời phê tờ trình Bộ Học, Vua Khải Định viết : “Kỳ thi năm nay là khoa thi cuối cùng, đường khoa cử từ đây dứt hẳn. Trẫm nghĩ rằng quy chế cựu học đã không còn đáp ứng được điều mong muốn, trong khi con đường tương lai của tân học đang thênh thang mở rộng trước mặt” (theo Khải Định chính yếu sơ tập).

        Chương trình Giáo Dục và sách Giáo Khoa
        thời Việt Nam Cộng Hòa – Trần Văn Chánh

        https://bienxua.wordpress.com/2016/04/28/chuong-trinh-giao-duc-va-sach-giao-khoa-thoi-viet-nam-cong-hoa/

  19. khachviengtham says:

    Có một đoạn văn này đọc được từ FB KimDungPham nhưng thấy từ một còm nói là từ FB Hoàng Hải Vân (nhà báo):

    “Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục” không chỉ có 1 cuốn, nó là một bộ có tới 18 cuốn. Ngoài 3 cuốn được coi là chính (tập 1 – Âm-Chữ, tập 2 – Vần, tập 3 – Tự học), còn lại 15 cuốn là sách “ăn theo”. Tôi chắc không có bao nhiêu phụ huynh nhớ nổi đó là những cuốn sách gì nếu không ghi lại để mua, còn các em thì tôi không thể tưởng tượng làm thế nào “đánh vật” được với những cuốn sách ấy. Ngoài 18 cuốn sách đó, học sinh còn phải mua thêm bộ sách Giáo dục lối sống lớp 1 Công nghệ giáo dục và cuốn Bài luyện tập và đề kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt lớp 1 nữa. Tất cả sách chỉ dùng 1 lần, anh/chị không để lại cho em được, vì mỗi năm đều có chỉnh sửa, buộc phải mua sách mới.


    Thông tin này nên được kiểm tra. Nếu quả thật chỉ dạy đánh vần mà cần tới 18 cuốn sách vừa SGK và các loại ăn theo thì khó mà không nghĩ tới LỢI ÍCH….. TIỀN!

    Ai thu lợi thì xin không bàn.

    • khachviengtham says:

      Nếu quả thực là có mùi TIỀN thì Dư luận cả bênh vực và chống lại đều đang bị “sử dụng” như một công cụ. Hãy thận trọng.

    • Tuan_Freeter says:

      Mua trọn bộ (theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì tổng số tiền cha mẹ học sinh có con bị thí điểm phải bỏ ra là:

      472.000 (đồng) x 800.000 (học sinh) = 377.600.000.000 (đồng), tức 377,6 tỷ đồng.

  20. HOA SỨ says:

    Cảm ơn bác Cua đã có một bài cực hay để nói về vấn đề đang gây tranh cãi trên mạng .Sau khi dạo một vòng trên các diễn đàn đang hò hét về vấn đề này tôi nhận ra một điều :người Việt mình không hòa hiếu như ta vẫn tự hào ,mà ngược lại họ hiếu chiến ,hiếu danh kinh khủng ,cứ một ông admin viết một entry phản đối ông HNĐ [dù kiểu phản đối của họ làm cho tất cả dân trong nghề dạy học môn văn đã từng học qua C/C ngữ âm phải buồn cười ]là hàng loạt còm sỹ lăn vào xâu xé nạn nhân ,thôi thì theo Tàu ,phá hoại ,ngu dốt, điên khùng và họ xếp ông ta vào cùng loại với ông BH , kinh khủng nhất là ngôn ngữ của họ , trời ơi bao nhiêu uất hận trên đời hình như trút hết vào câu chữ để rủa sả ông già ,cái ông tiến sỹ ,phò mã cóc thèm làm quan ,lại muốn đâm đầu vào nghiên cứu một PP để dạy cho trẻ nói và viết tiếng Việt cực chuẩn ,mà bố mẹ khỏi phải mó tay vào .,Chả biết nếu bố vợ ổng đang đương nhiệm thì có dám chửi ông hán hóa không ?
    Trước khi chửi ông Đại thì dư luận cũng suốt ngày chửi ông GD những là nhồi nhét kiến thức biến con trẻ thành con vẹt,để rồi trẻ lúc nào cũng phải học thêm sáng ,chiều, tối .Bây giờ bộ mới tính đưa vào dùng cái chương trình thực nghiệm ,sau khi đã thí điểm 40 năm [kinh thật ,một công trình mà trải qua đủ cỡ thăng trầm với mọi loại rút tỉa kinh nghiệm dài đến vài thế hệ ],rồi chả biết ai đưa lên một cái clip thế là bão tố nổi lên ,ai mà lên tiếng đồng thuận với chương trình này lập tức bị biến thành phe nhóm lợi ích ,âm mưu ăn dày ăn mạnh ,biến hs thành miếng mồi để thỏa mãn lòng tham vô độ .
    Vậy phe phản đối muốn gì ,? Suy nghĩ mãi tôi chỉ thấy họ muốn chửi ,mà phải chửi đồng ca mới vui ,bộ GD không làm cũng chửi ,mà làm cũng bị chửi ,vậy họ có cao kiến gì không ?Họ không đưa ra pp nào cả ,họ bảo để yên đấy ,,,, chắc họ còn bận suy nghĩ
    Tôi đưa ra giải pháp
    1/ :Hãy đến hỏi các trường đã và đang áp dụng CTTN xem thầy trò có ý kiến gì ,họ có muốn học tiếp CT này không ,những thế hệ đã trưởng thành bây giờ đã là ông nọ ông kia hãy lên tiếng để rộng đường dư luận .
    2/Các trường vùng cao thường nghèo ,bố mẹ cũng chả có kiến thức và thì giờ kèm cặp con em nhưng các cháu học tốt ,vậy nhờ các cô trực tiếp giảng dạy báo cáo kinh nghiệm
    3/Bộ GD hãy mời ông HNĐ và nhóm biên soạn lên truyền hình vào lúc 7pm sau chương trình thời sự ,yêu cầu cả nước quan tâm theo dõi một vấn đề trọng đại ,ảnh hưởng đến cả tương lai dân tộc ,vì hs là người tổ quốc mong cho mai sau mà ,nhóm ông Đại sẽ trình bày từ triết lý GD đến phương pháp dạy và học xem có đúng là sáng tạo hơn cái CT cải cách mãi mà chưa xong không ?
    4/Theo ý kiến riêng tôi thì bộ cứ ban hành cái CT khung ,nhóm nào muốn soạn sách thì cứ soạn ,tự in ,thầy cô nào thấy hay cứ mua về dạy học trò ,ai thấy mình còn dạy tốt hơn sách thì cứ tự dạy ,y/c cuối năm lớp 1 là phải biết đọc biết viết ,biết chào hỏi cảm ơn ,xin lỗi ,biết chia sẻ công việc với gia đình và bạn bè .Cấm bày ra nhiều sách ,lớp 1 chỉ cần 3 cuốn là tối đa [ngày xưa tôi chỉ học có mỗi cuốn Tập đánh vần],dẹp ngay ban bệ biên soạn SGK của bộ nghe nói tới 2000 ông bà ,mà chả hiểu tuyển theo tiêu chí nào ,bộ cũng đừng ôm việc in sách ,vì càng lúc tôi thấy SGK càng nhiều ,ai đời lớp 1 mà 10 cuốn ,cả nước mỗi năm tiêu thụ đến khoảng 200 triệu cuốn sách GK thì nguồn lợi này kinh khủng lắm ,chính nó sẽ cản trở mọi sự đổi thay ,dù tốt đẹp đến đâu .
    Các bác cứ quan sát tình hình này thì biết .VN mà có thiên tài GD cũng đố mà mang được cái chương trình của mình vào cạnh tranh với các ông biên soạn của bộ ,trừ khi chính phủ bảo ,các anh là công chức ,ăn lương thì có bổn phận viết sách …mỗi bài được in sẽ có tiền bản quyền một lần bằng với giá nhuận bút của các báo khoa học quốc tế khi được đăng .Bản thảo mang sang nhà in tính tiền theo số trang ,bìa khỏi cần vẽ ,viết chữ to là ok ,giảm thiều chi phí tối đa ,sách do nhà in phát hành chỉ tính bằng giá giấy ,mực ,công …vì tiền bản quyền nhà nước đã trả .Tôi bảo đảm lệnh này mà ban ra GD VN phát triển ầm ầm .

    • Hiệu Minh says:

      Có chuyện vui ở xứ Arab, Liên hiệp PN thế giới họp bàn và đòi bỏ chuyện đàn ông 4 vợ. Các bà Arab lại cười, lạ ghê nhỉ, chúng tôi không vấn đề gì, sao các cụ nhúng mũi vô 🙂

      Hồi Ba Lan có Công đoàn Đoàn kết lên ngôi, Hội PN VN đến tòa ĐS Ba Lan tại Hà Nội để chia sẻ nỗi lo lắng vì ông ĐS bảo, ô hô, dân tôi muốn thế mà.

      Người đứng ngoài không hiểu nó khổ thế ạ 🙂 🙄 😛

    • krok says:

      Sút hỏng hai quả 11m!

    • Hiệu Minh says:

      Công bằng mà nói, VN thua hôm nay hơi bị…tiếc. Còn phải học nhiều, các cụ đừng chiếm hết không gian công cộng để xây nhà, mà nên dành cho bóng đá, sân thể thao, để cho người đi bộ, để có chỗ chạy…thì may ra mới thoát khỏi vùng trũng.

      Không có kế cận, không có không gian cho thể thao thì còn lâu lâu nữa

      • Hugoluu says:

        Viết theo văn phong của Đảng là : Hôm nay ta thua trên thế thắng 😀

      • P.V. Nhân says:

        * Cụ Cua nói rất đúng. Người Việt cuồng bóng đá, mơ HC vàng…Nhưng cứ nhìn thành phố Sài gòn, gọi là HCM…Với dân số trên 8 triệu. Họ dành cho tuổi trẻ bao nhiêu sân tập luyện bóng đá…Hay chỉ lo bán đất làm giàu hoặc xây nhà? Thậm chí cướp đất ( gọi là cưỡng chế)
        Nhà xây kín mít, bất chấp cống rãnh, hệ thống thoát nước…Nên bây giờ cứ hơi mưa, phố biến thành sông. Nỗi khổ dân chịu…Nguyên do vì đâu: Vì giáo dục!!! Thế rồi cứ cải tổ, cải tổ mãi.
        Theo tôi, chữ Quốc Ngữ do các giáo sĩ Dòng Tên người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đến VN giảng đạo vào thời Trịnh Nguyễn…Họ dùng mẫu tự La Tinh phiên âm giọng đọc người Việt. Tuy nhiên, phải trải qua bao chông gai, sửa đổi, hoàn chỉnh mới có chữ QN ngày nay. Bao nhiêu tác phẩm được viết bởi chữ QN…
        Chữ QN theo mẫu tự La Tinh sẽ đọc là a,b,c,d,đ,e,g,h…Không thể có a bờ cờ. Tốt nhất, ta giữ nguyên căn bản ấy như miền nam trước 1975. Đó là kỷ niệm, là lịch sử…Cải tiến làm chi thêm phức tạp trừ khi chữ viết nhiều khuyết điểm…

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Đưa chân gỗ Hà Đức Chinh vào sân, để Công Phượng làm khán giả là tính toán chwa hay của ông ngủ gật, dẫn đến cuộc thi đá phạ may rủi.
      Liều ăn nhiều, VOV thắng lớn, thắng cả về giá trị hữu hình và vô hình. Đã hoà vốn từ trận trước, trận này coi như là trận lãi của VOV. Chỉ hơi tiếc một tí, vì Ta thua nên ông Kỷ Tổng giám đốc không có bão để chém nữa.

  21. Văn Xương says:

    Cách đánh vần theo ngữ âm học đã thực hiện trong nhà trường vài chục năm rồi. Giáo viên quá hiểu, người có trình độ nhất định quá hiểu. Mới đây dấy lên nhiều đợt ” phê bình”, rồi thành thói quen, thích ” phê bình” dù chẳng hiểu biết mô tê chi cả. Báo chí truyền thông lợi dụng bới tung lên cho vui chuyện. Buồn.

  22. huu quan says:

    Một bài viết của Cựu còm sỹ hang Cua. xin trích đây cho các cụ tham khảo.

    “…..
    VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

    Tôi đã rất cố gắng để đọc đi đọc lại hai lần ba bài viết của thầy Phạm Toàn về cách dạy học Công nghệ Giáo dục, theo đường lối ngữ âm học, cho trẻ lớp 1. Mình vốn quý, tôn trọng thầy Phạm Toàn và các anh chị trong nhóm Cánh Buồm nên mình không đưa ra lời bình nào trước khi đọc xong ba bài viết của thầy Phạm Toàn.

    Tác giả của phương pháp dạy học Công nghệ Giáo dục là ông Hồ Ngọc Đại. Nhưng thầy Phạm Toàn có viết trong phần 1 trong loạt bài giải thích và làm rõ là thầy “tự thấy mình là người trong cuộc.” Sau đó không thấy thầy giải thích thêm “người trong cuộc” nghĩa là đồng biên soạn, cùng nghiên cứu, cùng xuất bản sách, cùng thực nghiệm…hay chỉ là làm việc cho ông Đại hay chỉ là người hỗ trợ, ủng hộ?

    Trong ba bài viết, phần 1, thầy Phạm Toàn giới thiệu lại về cách học tiếng Việt qua các thời kỳ và theo nhận định của thầy thì cách nào cũng có những khiếm khuyết. Và thầy cho rằng cách dạy tiếng Việt cho con em lớp 1 theo đường lối ngữ âm học của sách Công nghệ Giáo dục là có tính khoa học.

    Trong phần 2, thầy Phạm Toàn đi sâu vào phân tích và giải thích về cách dạy và học theo sách Công nghệ Giáo dục theo đường lối ngữ âm học. Có rất nhiều người thắc mắc về cách phát âm. Cụ thể là ba chữ C, K, Q đều được đưa vào một nhóm, phát âm là “Cờ” khi đánh vần. Các chữ D, R, GH bị xếp vào một nhóm (ZA), chả biết phát âm kiểu gì khi đánh vần. Còn nhiều ví dụ khác. Tôi xin tạm ngưng chỉ ở hai ví dụ cụ thể mà nhiều người bàn nhất này.

    Rất nhiều ý kiến thắc mắc, nhưng tôi chưa thấy ông Hồ Ngọc Đại cũng như thầy Toàn giải thích TẠI SAO lại bỏ âm cũ K=ka, Q trong tiếng Việt KHÔNG BAO GIỜ đứng một mình mà phải luôn luôn đi kèm với U để thành chữ QU=quờ, mà gộp chung lại một nhóm cùng âm cờ? Làm như vậy có nghĩa gì? Không ai giải thích mạch lạc và khoa học. Đối với trường hợp của D, R, GI cũng vậy, không ai giải thích được.

    Tôi có thời gian ở HN gần chục năm, tiếp xúc với người HN gốc, nghe họ nói chuyện, tôi biết câu nói “giọng HN là giọng chuẩn” là một điều cần xem lại và nghiên cứu thêm. Thử nghe lại các chương trình phát thanh ngày xưa, nghe những giọng đọc mà nhiều người khen chuẩn giọng Hà Nội và đúng chính tả tiếng Việt, chuẩn giọng tiếng Việt, ta thấy: họ phát âm qu thành k. Tổ quốc thành Tổ kuốc, Quang thành Kuan, các vùng miền khác phát âm Tổ quốc thành Tổ wuốc, Quang thành Wang. Tất cả những chứ D, R, GI đều được người Hà Nội phát âm thành Z. Họ không phân biệt rõ ràng từng âm D phát âm nhẹ thành dờ, R phải cong lưỡi lên vòm trên đánh xuống và rung thành rờ, GI phải xì hơi âm phát ra từ khe răng thành zờ. Nếu các bạn có xem tivi, có chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi được Xuân Bắc đọc thành Ơn Zời cậu đây zồi.

    Đến đây, tôi nghĩ, có lẽ bởi cái tư duy “giọng Hà Nội là giọng chuẩn” nên những người biên soạn đã lấy giọng HN để gộp C, K Q vào một âm. D, R, Gi vào một âm. Và để cho thuận tiện cho việc phát âm Q thành cờ, người ta tách u thường đi chung với q ra để ghép với âm phía sau. Từ cái ép buộc theo “giọng HN chuẩn” mà dẫn đến cái tiếp theo trong việc ghép các âm sau đó cũng theo lối này.

    Đến đây, ta lại phải tiếp tục tìm hiểu xem ngày xưa, khi bắt đầu có chữ quốc ngữ thì Q được phát âm như thế nào? D, R, Gi phát âm thế nào? Tất cả C, K, Q là cờ hay Q là W? D, R, Gi có phải đều phải phát âm là Z không hay khác nhau? Khi xác định rõ được điều này, ta sẽ biết chính xác nguyên nhân tại sao và cách dạy, học phát âm theo Công nghệ Giáo dục là đúng hay sai, có mang tính khoa học không hay mang tính cảm tính vùng miền và chủ quan duy ý chí.

    Trong phần 3, thầy Phạm Toàn bàn nhiều tới phương pháp tư duy trong việc tổ chức học của trẻ. Như các bạn đã biết, tôi rất nặng lòng trong việc người Việt chịu nhiều thiệt thòi bởi không được học phương pháp tư duy ngay từ bé. Và tôi cũng nhiều lần nhận định rằng hiện tại triết lý giáo dục của ngành giáo dục là không có triết lý gì. Nên khi đọc phần ba khi thầy Phạm Toàn bàn về tư duy, khái niệm, tổ chức học, tự tư duy, tự tạo khái niệm…tôi rất hứng thú và phấn khích. Nhưng càng đọc tôi càng thấy mình ngu vì cho dù đọc đến lần thứ ba tôi vẫn chưa nắm được rõ ý của thầy Phạm Toàn muốn nói điều gì.

    Một nhận định chủ quan của tôi, có vẻ như thầy và ông Đại đang muốn gắn công trình giáo dục của mình vào một triết lý giáo dục. Nhưng họ đã không thể làm rõ triết lý giáo dục ở đây là gì nên nó loằng ngoằng, loanh quanh và rối rắm, phức tạp, gán ghép. Ví dụ, trong bài, thầy cho rằng để học khái niệm thế nào là nguyên âm, thế nào là phụ âm thì học sinh sẽ không học thuộc lòng mà “Giáo viên làm mẫu phát nguyên âm [a]. Phải há miệng thì mới phát được nguyên âm [a]. Học sinh làm theo mẫu phát âm [a]. Cả lớp cùng đặt tên cho loại âm đó. Đó là nguyên âm.” Và như vậy thầy đã cho rằng trẻ “làm ra khái niệm” ?!

    Cách đây ít lâu, trong một lần viết bài, tôi tìm hiểu về Hiến pháp Mỹ, tôi nhắn tin hỏi thêm về Hiến pháp Mỹ từ một ông anh ở Mỹ đã nhiều năm và có kiến thức khá sâu về luật pháp cũng như đời sống Mỹ. Anh đưa tôi tài liệu để nghiên cứu, nhưng đồng thời anh cũng nói, “Em sẽ khó lòng (hay nói thẳng ra là không thể) hiểu được trọn vẹn về văn bản này cũng như các khái niệm trong đó. Bởi em không sống ở Mỹ, em không có va chạm thực tiễn cuộc sống Mỹ nên những gì em đọc chỉ là cái vỏ bề ngoài, em không thể hiểu sâu được cho dù có nghiên cứu bao năm, đọc bao nhiêu chăng nữa.” Anh nói đúng. Quay lại câu chuyện về triết lý giáo dục và tổ chức cho học sinh “tự làm ra khái niệm” kể trên, tôi thấy có điểm tương tự. Hiểu nửa vời, làm nửa vời.

    Tôi rất trân trọng các công trình nghiên cứu, tôi thích cái mới, tôi thích một nền giáo dục có tính triết lý bền vững, vượt tầm thời đại và quốc gia, nhưng nó phải chuẩn và được làm việc với tinh thần khoa học thực sự, nghiêm cẩn, chu đáo, tinh tế, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ LỖI do chủ quan hoặc định kiến bởi vấn đề giáo dục là vấn đề hết sức hệ trọng. Và theo nhận định của tôi, công trình của các thầy chưa đủ thuyết phục về mặt phương pháp cũng như triết lý.

    HIện tại, nền giáo dục nước mình đã xuống cấp trầm trọng, ai có con đang độ tuổi đến trường đều lo canh cánh và mong chờ sự đổi thay trong giáo dục, một điều không thể xảy ra nếu chế độ này còn hiện hữu, nhưng chúng ta có muốn thay đổi một phương pháp giáo dục què quặt này bằng một phương pháp giáo dục khác chưa đủ thuyết phục? Người Việt mình hay bảo “trong những cái xấu ta chọn cái đỡ xấu nhất.” Đây là một tư duy cam chịu. Tư duy đúng đắn phải là, “trong những cái xấu, ta nỗ lực để tạo ra cái tốt nhất cho mình và xã hội” chứ không phải chọn đại cái đỡ xấu cho nhàn thân.

    Giáo dục ở đâu và thời nào cũng vậy, nó phải có tính thời đại nhưng cũng luôn luôn có tính kế thừa, bền vững. Hiện tại, nền giáo dục Việt đã xóa bỏ tính kế thừa (thằng anh không thể dạy con em học nữa.) Và chương trình Công nghệ Giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại là một chương trình vừa không có tính kế thừa vừa cố làm cho có vẻ có tính thời đại nhưng làm chưa tới!

    • TM says:

      Xin phép hỏi cựu còm sỹ này là ai vậy bác huu quan?

      • huu quan says:

        da. còm sỹ đó chưa muốn nêu tên lên Hang sau một thời gian rời Hang vì lý do cá nhân

      • Hoang Phuong says:

        Ngà Voi đấy chị TM. Bác huu quan cứ vẽ vời NV đã đưa lên trang FB của cô ấy thì không có lý do gì HC không được trích dẫn…he…he..

        • TM says:

          À ra vậy. Cảm ơn HP. Ngà Voi đã trưởng thành và tạo thanh thế nhiều từ ngày “vươn ra biển lớn” Bài viết của NV đang được đưa lên vài nơi. Hôm nọ thấy trang Dân Luận bê về.

          Chỉ mong Ngà Voi vẫn ổn trong sự nghiệp vác ngà voi. 🙂

          Những người phản biện đanh thép quá khó yên thân với chế độ.

          Rù rù trong Hang Cua nhỏ bé thì chỉ bị trương tuần quản thui. 🙂

        • Hoang Phuong says:

          Chị TM.
          HP rất thích các bài viết của NV, dù không phải hoàn toàn thống nhất với các nhận định của cô ấy…
          Cô ấy có nhiều ý độc đáo…he…he…

    • Thư Đại says:

      Đất ta cứ cái gì dính từ “công nghệ” là i rằng: Đi tắt, đón đầu, cố bấu lấy đuôi !

    • krok says:

      Hoan hô NV có bài công phu.

  23. CD@ says:

    – thưa a.HM, tôi k dám bàn vể CCGD, nhưng chỉ xin a. Lưu ý : việc phụ huynh h/s “rồng rắn” và xô đẩy nhau trươc cổng trường thực nghiêm, xô đổ cả hàng rào…là một hiên tượng hoàn toàn có thê hiểu và giải thích được, và VIỆC NÀY K LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯƠNG THỰC SỤ HAY DỞ CỦA TRƯỜNG THỰC NGHIÊM ! 2 việc này có thê ví như “đồng sáng- dị mộng”…các bạn sẽ hiêu và giải thích thê nào, khi công viên nước hồ tây thông báo mở cửa “chơi và bơi miễn phí”, để nam thanh nữ tú, cha mẹ trẻ con, bu đen như kiến, trèo rào bất chấp nguy hiêm để có thê vào được công viên…Hay thanh niên, thanh nữ, đa phần là SV H/S, tập trung chen lấn, dẫm đạp lên nhau để ăn Sushi “miễn phí” trong buồi khai trương cửa hàng…! Nghĩ mà thấy đau cho 1 dân tộc được sinh ra- theo truyền thuyết- từ bọc 100 quả trứng…THẬT CHẲNG GIỐNG AI …?! 🙂

    • TKO says:

      VIỆC NÀY K LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯƠNG THỰC SỤ HAY DỞ CỦA TRƯỜNG THỰC NGHIÊM

      –> TKO nhất trí cao với bác CD ạ.

      • CD@ says:

        thêm một dấu hỏi “to đùng” :
        (http://giaoduc.net.vn/gdvn-post189426.gd)

        • ky phong says:

          Tôi xin post ra đây ý kiến của fbker Ha Viet Anh, cựu hs Thực Nghiệm của Thầy H.N.Đại để các bác tham khảo. Cái nguồn bác CD trích ko chính xác đâu, nó thuộc hội liên hiệp các trường ngoài công lập.

          Nếu muốn chửi mời quý vị chửi bộ Dục đừng lôi CGD (viết tắt của Công nghệ giáo dục) ra mà chửi như đúng rồi thế!

          Vì sao ư?
          Vì nếu CGD thực sự “có vấn đề”, “xâm phạm quốc hồn quốc túy” “làm xáo trộn xã hội” “hủy hoại tiếng Việt, hủy hoại văn hóa dân tộc” như các trí thức tự phong cho mình là có trách nhiệm với nền giáo dục nước nhà thì tại sao bộ Dục không dẹp bỏ nó luôn từ 40 năm trước, khi nó xuất hiện tại VN, cớ sao phải đợi đến tận bây giờ?

          Đã có ít nhất 40 khóa học sinh của trường Thực Nghiệm đã theo học phương pháp này và chúng tôi không hề gặp bất cứ vấn đề gì, cha mẹ chúng tôi cũng hoàn toàn happy với việc học của chúng tôi, chúng tôi vẫn sử dụng tiếng Việt trong đời sống và công việc hằng ngày rất bình thường, hiệu quả.

          Xin hỏi các vị, khi có con đến tuổi đi học, cha mẹ mong nhất điều gì? Theo tôi có 2 điều. Một là mong con được vui vẻ hạnh phúc, thích đi học, yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô, bạn bè. Hai là mong con biết tự lập, tự tin để vững vàng bước vào cuộc sống cam go. Cả 2 điều ấy CGD đã làm được một cách xuất sắc. Hồi tôi còn bé, lúc nào chị em tôi cũng chỉ mong đến trường, mong gặp thầy, gặp bạn. Nhiều chục năm sau các con và cháu ruột tôi dù sốt 39 độ cũng nằng nặc đòi đi học. Có thể chúng tôi chưa nổi tiếng và thành công như nhà toán học Ngo Bao Chau, như bác sĩ – Đại biểu quốc hội Nguyen Lan Hieu hay nhiều học trò Thực Nghiệm khác nhưng chúng tôi luôn tự tin vào bản thân, luôn sống tử tế và chan hòa với mọi người. Vì dù đi đâu làm gì chúng tôi cũng nhớ về những bài học về tình yêu thương, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám làm… mà thầy Đại và các thầy cô giáo dù là dạy môn gì cũng luôn nuôi dưỡng trong chúng tôi những giá trị sống nhân văn qua từng tiết học.

          Đành rằng cách đánh vần không làm cho con trẻ thông minh hay giỏi giang hơn người nhưng cũng nhờ vào phương pháp giáo dục (triết lí giáo dục) của GS. TSKH Hồ Ngọc Đại và các cộng sự mà những lứa học sinh 40 năm vẫn mang tên “thực nghiệm” chúng tôi từ khi còn rất nhỏ đã biết tư duy logic, biết tập đi trên con đường của các nhà khoa học “thử-sai-thử lại”, tự xây dựng kiến thức cho mình từ những gợi ý của thầy cô theo tôn chỉ: “thầy thiết kế – trò thi công”, “lấy học trò làm trung tâm của bài giảng”. Những phương pháp tiếp cận kiến thức được học từ thuở thơ ấu dưới mái trường Thực Nghiệm tôi đã mang theo mình tới tận những năm tháng du học tại ngôi trường số 1 của nước Nga, chúng đã giúp tôi rất nhiều trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ.

          Dù ai có phủ nhận thì đó là quyền của họ. Chỉ biết rằng từ cách đây chẵn 40 năm, nếu khẩu hiệu của các trường học là “Tiên học lễ – Hậu học Văn”, thì khẩu hiệu của trường Thực Nghiệm chúng tôi là “ĐI HỌC LÀ HẠNH PHÚC – MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG NÁO NỨC MỘT NGÀY VUI”; khi các bạn cùng trang lứa ở trường khác còn đang ê a đánh vần thì học sinh Thực Nghiệm chúng tôi đã đọc thơ lục bát; khi cả nước bỏ chữ thường chuyển sang viết chữ cải cách thì chúng tôi vẫn an nhiên viết theo lối truyền thống (rồi sau này cả nước lại bỏ chữ cải cách); khi các bạn trường khác đánh vật với việc tả người, tả cây, tả mưa thì chúng tôi cùng nhau đọc Paustovsky, Chekhov, Balzac, Hugo…; khi trường trường lớp lớp viết theo văn mẫu thì với một đề Văn, trong lớp tôi người viết văn, người viết đồng dao, người làm thơ, thậm chí có người vẽ để trả bài cho cô; khi cả nước học 1 buổi rồi về nhà nửa ngày thì chúng tôi vác cặp lồng cơm đi học y như công chức nhà nước; khi nhà nào bố mẹ cũng phải đưa con đi học thì chúng tôi đi xe bus tuyến; khi toàn quốc bậc tiểu học một cô dạy tất tần tật tất cả các môn thì từ lớp 1 chúng tôi có thầy cô dạy từng môn riêng biệt; khi các bạn trường khác tối về vẫn phải làm bài tập thì chúng tôi chơi, đọc sách, vẽ vời vì trong ngày đã có tiết tự học để giải quyết hết bài vở; khi trong suốt mấy chục năm trời bộ Dục không thể quyết định nổi cho trẻ học ngoại ngữ từ lớp mấy thì chúng tôi đã học ngoại ngữ từ khi bắt đầu bước chân vào cổng trường tiểu học; khi chưa thực sự hài lòng về phương pháp giáo dục hay thái độ của thầy cô với học trò chúng tôi sẵn sàng lên gặp ban giám hiệu để phản ánh, nói lên tiếng nói của mình – điều mà chỉ có thể gặp (may ra) ở các ngôi trường dân lập tiên tiến ngày nay… Và còn nhiều, còn rất nhiều điều khác biệt nữa chúng tôi được hưởng nhờ Công nghệ giáo dục, nhờ triết lí giáo dục đầy tính nhân văn mà GS. TSKH Hồ Ngọc Đại mang đến cho chúng tôi và con cháu chúng tôi trong suốt 40 năm qua. Dưới mái trường Thực Nghiệm thân yêu chúng tôi luôn được YÊU THƯƠNG, được TÔN TRỌNG, được CHẤP NHẬN như chúng tôi vốn là, được tự tin LÀ CHÍNH MÌNH.

          Trước khi các vị muốn chửi, muốn lên án, muốn xóa bỏ CGD thì hãy bình tĩnh ngồi ngẫm nghĩ một chút xem liệu tất cả những sự “khác biệt” mà tôi vừa liệt kê sơ bộ ở trên có phải là mong muốn và mơ ước (thật nhất) của mỗi cha mẹ học sinh ngày hôm nay? Nghĩ xong rồi mà vẫn thấy CGD có vấn đề, làm xáo trộn xã hội, xâm phạm văn hóa dân tộc… thì hãy chửi tiếp nhé!

          Và xin đừng nhập nhèm với sáng kiến của ông Bùi Hiền – ông ấy đòi cải cách chữ viết tiếng Việt, còn CGD sử dụng phương pháp dạy trẻ học về âm rồi mới bắt đầu ghép vào chữ cái để đọc. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau.

          Cũng đừng lôi việc bán sách giáo khoa CGD vào đây. Xin hỏi có ai dí súng vào đầu quý vị bắt học theo CGD không? Vừa hôm qua hôm kia Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng từ chối thẳng thừng việc tiếp nhận CGD vào tỉnh họ đấy thôi. Bán sách là việc của bộ Dục và NXB Giáo dục, ai hưởng lợi từ việc bán sách thì đứa trẻ lên 3 cũng biết, xin đừng lôi thầy trò chúng tôi vào.

          Tóm lại, nếu thích mời bạn tìm hiểu còn theo hay không tùy bạn. Nếu không thích xin đừng chọn. Nhưng HÃY TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT – đó chính là biểu hiện của sự văn mình.

        • khuýp khùym khuỵp says:

          Đã gọi là “thực nghiệm”, “thí điểm” thì phải có số liệu thống kê để chứng minh tính ưu việt. Bạn Ha Viet Anh hạnh phúc không có nghĩa là tất cả các bạn khác (học chương trình thực nghiệm) cũng hạnh phúc. Bạn Ha Viet Anh phát âm, viết tiếng việt tốt không có nghĩa là tất cả các bạn học “thực nghiệm” đều thế. Cũng như không thể nói anh Nhạ (Trưởng bộ dục) nói ngọng níu no là do anh ấy không được học “thực nghiệm”!

  24. khachviengtham says:

    Hồi trước tôi có nghe mấy vị Sư sãi (GS) ở Bộ GD nói rằng GS HND có một ông thầy ở Liên xô cỡ Viện sỹ, hướng dẫn và ông ấy cũng đi theo hướng CNGD – biến Giáo dục thành Công nghệ.
    . Ông Viện sỹ cũng rất nổi tiếng một thời, về sau cái phương pháp ấy cũng không được XH liên xô ủng hộ.

    Tôi thì không thích cái kiểu Công nghệ hóa.cái gì không thuộc về …vất chất vô hồn. Đã nói Công nghệ là có gì đó rập khuôn, máy móc .Con người nó khác, phải khác. Không ưa những ảo tưởng chỉ cần một bí quyết là có ngay kết quả kỳ diệu. Ngây thơ, hão huyền. Khác gì cái thuyết cứ xóa sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là có ngay giải phóng sức lao động, có ngay Thiên đường hạ giới. Kết quả thì …Liên xô giờ ra sao chứng minh rồi. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là chính câu của Mác- Lê. Vận dụng đi, thế mà vẫn có những ông mình đầy bằng cấp cãi lấy được!

    Trẻ con dạy kiểu gì rồi nó cũng đọc được hết. Vì chúng là con người, chúng có não bộ. Làm to chuyện sáng tạo, với công nghê thấy hơi buồn cười.

    • Thư Đại says:

      Cứ nghe mấy vị Sư sãi (GS) thì đem đổ mắm tôm, bốc bùn mà chấm thịt chó. Ai đời coi Mẫu Âu Cơ ít tuổi hơn Thích ca. Thật là hàm (học hàm) to mà đầu bé hơn 1/2 quả nho.

  25. TKO says:

    “Chuyện “cách đánh vần mới” của Gs. Hồ Ngọc Đại là KHÔNG CÙNG BẢN CHẤT với chuyện “chữ viết cải cách” của Gs. Bùi Hiền. Dù tôi không ủng hộ cả hai, nhưng suy nghĩ của tôi về hai chuyện đó khác nhau.” Trích từ bài viết dưới đây:

    VỀ CHUYỆN TIẾNG VIỆT CẢI CÁCH
    Tác giả: HMH.

    Mấy hôm nay có nhiều bạn (Hạ Uyên và Khải Hoàn Đoàn Thị) muốn biết ý kiến của tôi về chuyện tiếng Việt cải cách, chữ viết & lối đánh vần. Thật tình tôi không muốn nói thêm vì đã có khá nhiều ý kiến phản hồi về chuyện này rồi, ý kiến của tôi cũng không hay ho gì hơn.

    Nhưng nghĩ lại thì tôi quyết định viết một chút để giúp mọi người thêm một góc nhìn, không quá chuyên môn mà cũng không chỉ cảm tính.

    Loài người xuất hiện trên trái đất này bao lâu? Cho là khoảng hơn một triệu năm. Họ có tiếng nói từ khi nào? Chắc khoảng hơn 100 ngàn năm. Rồi từ bao giờ loài người có chữ viết? Cái này thì chỉ mới đây, có lẽ khoảng chừng 5-6 ngàn năm gì đó. Tiếng nói chỉ làm tách biệt loài người với loài vật còn chữ viết là dấu hiệu của văn minh, giai đoạn con người đã qua thời kỳ ăn lông ở lỗ, mông muội, bán khai.

    Các dân tộc trên thế giới có chữ viết không cùng lúc. Những nước có chữ viết lâu đời như Ai Cập, Hy Lạp, Trung Hoa đã được 5-6 ngàn năm… những nước mới có chữ viết riêng chưa lâu, chỉ vài trăm năm. Riêng Việt Nam dùng chữ Hán trong suốt một ngàn năm bắc thuộc, sau đó nỗ lực tự cường với chữ Nôm nhưng không thành công lắm. Đỉnh cao của chữ Nôm là tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Cuối cùng, chúng ta may mắn có được chữ viết theo mẫu tự La-tinh nhờ công sức của các vị linh mục Công Giáo mà tiêu biểu là Francisco de Pina người Bồ Đào Nha và Alexandre de Rhodes người Pháp. Các vị ấy đặt nền móng và hoàn thiện bước đầu cho chữ Quốc Ngữ chỉ mới hơn 350 năm nay.

    Các nhà trí thức tâm huyết biết vai trò quan trọng của chữ Quốc Ngữ nên đã hết sức cổ xúy cho việc học và sử dụng tiếng Việt. Ta có thể kể đến những tên tuổi lừng danh như Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Đào Duy Anh, Nguyễn Hiến Lê, Trương Văn Chình, Vương Hồng Sển… những người đã tìm cách làm cho cách viết tiếng Việt ngày càng thống nhất và rõ ràng hơn. Các công việc xây dựng tiếng Việt được bàn đến là hoàn chỉnh ngữ pháp, biên soạn từ điển, quy tập tự vị, phương ngữ v.v… Tiếng Việt thăng hoa nhất là giai đoạn tiền chiến khi một loạt nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tài ba đua nhau tạo ra những tác phẩm đầy tính văn chương. Các nhà báo cũng bỏ tiếng Pháp, viết bài bằng tiếng Việt để giúp truyền bá ngôn ngữ cho toàn dân sử dụng sau này. Chưa có giai đoạn nào văn chương tiếng Việt tiến nhanh như thế.

    Tiếng nói được ghi lại thông qua các ký hiệu ngôn ngữ, có lúc tượng hình rồi dần dần hoàn thiện bảng chữ cái, rồi thành chữ viết và đỉnh cao là sáng tác văn chương. Giai đoạn nghiên cứu tìm cách hoàn thiện bộ ký tự cho tiếng Việt là thời gian cách đây hơn 300 năm. Sau này các nhà ngôn ngữ cũng làm việc thêm để điều chỉnh nhưng chỉ là những “quyết định” nhỏ, chẳng hạn như quyết định bỏ dấu gạch nối (trung-tâm, Sài-gòn); chọn cách viết “quả” thay vì “cỏa” hay “kwả”, hay quyết định dùng phụ âm ghép “ph” chứ không dùng chữ cái “f”… Có giai đoạn họ tranh luận, bàn cách phiên âm tiếng nước ngoài sao cho thống nhất, chẳng hạn Brôm hay bờ-rôm; tên riêng nên để nguyên hay phiên âm… Nói chung là chỉ có thể thay đổi từng chút trong việc phát triển ngôn ngữ chứ không bao giờ nên thay đổi lớn, trừ khi đó là một quyết định “thay thế”.

    Đến đây cần nói ý quan trọng này: chuyện “cách đánh vần mới” của Gs. Hồ Ngọc Đại là KHÔNG CÙNG BẢN CHẤT với chuyện “chữ viết cải cách” của Gs. Bùi Hiền. Dù tôi không ủng hộ cả hai nhưng suy nghĩ của tôi về hai chuyện đó khác nhau. Nói rõ ra thì:

    – thứ chữ cải cách của Gs. Bùi Hiền là hoàn toàn có hại. Nếu áp dụng, nó sẽ đưa tiếng Việt về giai đoạn 300 năm trước. Công trình đó chỉ nên dành cho giới nghiên cứu chứ không phải để áp dụng thay đổi cách viết hiện tại. Giống như tiếng Anh của người Singapore hiện nay tuy có nhiều điểm cần bàn, nhưng không vì thế mà bắt người dân Singapore phải học lại cách phát âm chuẩn giọng Anh hay Mỹ.

    – chuyện đánh vần thì tôi chỉ nghĩ, khi làm gì thì phải thống nhất cả nước chứ không nên mỗi nơi một khác dù đó là “thực nghiệm”. Mục đích của đánh vần là giúp cho học sinh cấp một mau chóng biết đọc biết viết chứ không phải dạy cho các em kiến thức hàn lâm. Thời VNCH dạy đánh vần thô sơ như sau: Chữ “trán” đánh vần là [tê-e rờ-a-tra-a-en nờ-an là tran sắc trán]; chữ khuya đánh vần là [ca-hát-u-khu-u-i cà rét-a-uya là khuya]. Sau này tiến bộ hơn thì thành: [a-nờ-an-trờ-an-tran sắc trán] và [u-y-a-uya-khờ-uya-khuya].

    Chúng ta đã qua giai đoạn ký tự và bảng chữ cái lâu rồi. Bây giờ là lúc phát triển của văn chương. Ai muốn giúp phát triển tiếng Việt thì đưa ra cách thúc đẩy văn chương chứ không phải là cải cách ký tự hay thay đổi bảng chữ cái. Những nước có nhà văn đoạt giải Nobel văn chương như Ai-len, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc là những nước có ngôn ngữ đã phát triển, đã đủ khả năng diễn đạt rõ ràng tất cả mức độ cảm xúc đồng thời có thể làm rung động người đọc theo từng cung bậc cảm xúc đó.

    Nhắc lại là muốn giúp tiếng Việt phát triển thì hãy thúc đẩy văn chương. Các nhà quản lý cần lưu ý kiểm duyệt chất lượng ấn phẩm, đừng để cho những bài báo sai câu chữ được trình làng, đừng để các bài hát có lời ngô nghê được phát hành…

    Vài lời như vậy thôi, chúc cả nhà vui.

    HMH
    Nguồn: Facebook.

  26. KimVăn says:

    Hiểu lơ mơ: Nghe người ta nói thấy hay, thấy đúng, nhưng không nhắc lại được;
    Hiểu như vẹt: Nghe xong, muốn nhắc lại phải học thuộc lòng;
    Hiểu thấu đáo: Nghe xong, tiêu hóa thành của mình, và có thể nhắc lại bằng từ ngữ của mình. Như vậy mới nhớ lâu và vận dụng được kiến thức đã học.
    Bảy, tám mươi năm trước, nhiều ông trí thức, học nhiều, đi khắp đó đây nhưng cũng chỉ thuộc lòng chủ nghĩa Mác- Lê rồi về tuyên truyền áp đặt.
    Bây giờ loại đó vẫn đầy.

  27. Hiệu Minh says:

    Nhắc lại bài

  28. P.V. Nhân says:

    * Chuyện cải cách giáo dục VN, đây là chuyện dài nên chẳng lạm bàn. Điều suy nghĩ: VN vừa ký thông tư, nghị định cho phép các tỉnh biên giới, ” thương nhân” được quyền thanh toán bằng tiền VNĐ lẫn đồng Nhân Dân Tệ!!! Thế là làm sao?
    – Nay giả vờ dựng thành tranh cãi các từ C,K, Q…đều đánh vần là Cờ…Quan quân tranh cãi…Tôi từng đọc sách : ” Kỹ thuật tuyên truyền chính trị của cụ Lê văn Ninh” nên suy nghĩ vẩn vơ…
    Chắc nhiều người không quên Tác Phẩm Đường Kách mệnh…của Chủ tịch HCM kính mến. Người viết chữ C ( cách mệnh) thành chữ K ( Kách mệnh). Nay học tập Tư tưởng người thì C, K…OK. Nay thêm chữ Q.
    – Thôi thôi chỉ thế mà thôi
    Cãi cọ cho lắm…Xong rồi…???
    – Còm sĩ điền chỗ trống cho hợp nghĩa.
    – Ví dụ: Cãi cọ cho lắm …xong rồi…lão Dove ( tưởng nhớ vong linh). Mở lối lão trở về!!!

  29. khachviengtham says:

    Đánh vần thì là môt nhẽ. Nhưng phát âm những chữ viết tắt cũng không thấy ai bàn cho ra một quy định thống nhất.

    Ví dụ, tên ông Bùi hiển. Viết tắt là B.H, đọc lên theo như trẻ con lớp 1 là Bờ Hờ. Thử so với thói quen xưa nay (theo tiếng Pháp vì từng là thuộc địa) là Bê Hát. Ông Bùi Hiển sẽ thích cách đọc nào?

    Giờ lại nảy nòi ra đá theo tiếng Anh. Bi Êt. Loạn xà ngầu.

    Chưa kể là chữ L- Eo hay Lờ hay E lơ ?

    Chọn cái gì cho nó tiện nhiều bề nhẽ cũng phải là ý quá dở.

    Nói như Nhà phê bình VH Hoàng Ngọc Hiến : Cái nước mình nó thế.

    Một câu thôi là… hết chuyện

  30. khachviengtham says:

    Người it hiểu biết thì họ bức xúc cái chuyện đánh vần. Nên cũng dễ bị phản bác.

    Người có hiểu biết khá hơn người ta bức xúc cái chuyện SGK năm nào cũng thay đổi, sửa chữa.
    Thành ra anh học xong không để sách cho em học được. Cha mẹ tốn tiền mưa sach mỗi năm một bộ. Bức xúc này rất chinh đáng, theo tôi. Nhưng lại khó ‘quay cờ lip” để ‘chửi’.

    Nhà Xuất bản GD độc quyền in sach, bán sách thì thu quá tốt. Xã hội thì lãng phí tiền của. Kêu ai?

    Thế mới oái oăm!!!

  31. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhà giáo Phạm Toàn thì mọi người nhìn bức ảnh ở đầu bài là đều ró rồi, tuy tai hơi nghễnh ngãng nhưng cụ rất có duyên và lúc nào cũng có nhiều cháu gái vậy xung quanh.
    Nhưng Gs Hồ Ngọc Đại thì nổi tiếng vì chuyện khác .
    Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, gs Đại mới bắt đầu mở trường thực nghiệm, nhưng ông đã nỏi tiếng về những quan điểm khiến nhiều người lo ngại. Được mời đến nói chuyện với giới trẻ ngành xây dựng ở cơ quan tôi 37 Lê Đại Hành, ông nói: “Chủ nghĩa cá nhân là một món quà do Chủ nghĩa tư bản đã cống hiến cho loài người. Xã hội phong kiến không có chủ nghĩa cá nhân, con vua rồi lại làm vua, dốt nát xấu xa cũng vẫn là vua, bởi thế xã hội phong kiến trì trệ không thể khá được. Còn chủ nghĩa xã hội lại nêu cao khẩu hiệu Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nên cái gì cũng thành công tập thể và không ai muốn sáng tạo phát mình gì cả, có bao giờ họ được thưởng xứng đáng nhờ phát minh sáng tạo của họ đâu? Nhưng chủ nghĩa tư bản thì khác, mọi tác giả của mọi phát minh đều có bản quyền và người chủ được hưởng thích đang, nhờ đó thúc đẩy xã hội tiến lên không ngừng”.
    Riêng với giới Kts thì ông có lời khuyên: “Theo kết quả điều tra xã hội học ( ở Liên Xô ) hiện có trên 40% gia đình chỉ có người phụ nữ sống với các con, họ bị chồng bỏ hoặc họ tự lựa chọn cách sống không có chồng mà vẫn sinh con. Bởi vậy các Kts nên sáng tạo ra loại căn hộ có cửa ra vào tách biệt, sao cho khách của mẹ ra vào kín đáo và không làm phiền đến khách của con…”.

    Sau vụ đó, mấy tầng nhà Viện TK Kiến trúc, Viện Quy hoạch và Viện TK công nghiệp … xôn xao cả lên. Vì là con rẻ cụ Lê Duẩn, không ai dám làm phiền Gs Hồ Ngọc Đại, nhưng với các đoàn thể thanh niên, công đoàn thì họ cấm hẳn, từ đó không ai được mời Gs Đại đến cơ quan nữa.

    • Hugoluu says:

      Giáo sư Hồ Ngọc Đại,là nhà sư phạm có nhiều ý tưởng lớn ,nói về cải cách giáo dục ông phát biểu như sau:
      “Chẳng hạn, CGD không cải tiến lặt vặt mà cải cách nguyên lý GD. CGD thay nguyên lý cái cày chìa vôi bằng nguyên lý của cái máy cày chứ không thay cái cày chìa vôi lưỡi thép bằng cái cày chìa vôi lưỡi mạ vàng. Cách làm như thế vừa tốn kém vừa vô ích ”
      Không hiểu sao một người có nhiều ý tưởng hay như GS HNĐ mà lại không có một chức vụ gì để có thể ảnh hưởng trong ngành giáo dục !?

      • Nhimxu says:

        Tôi up cho bác Hogoluu vì đã nhắc lại phát biểu của GS Hồ Ngọc Đại, đồng thời up cho chính ý kiến của GS, Chỉ lăn tăn là khi GS đề xuất cách đánh vần “công nghệ giáo dục”, GS nghĩ đấy là máy cày hay cái cày chìa vôi mạ vàng? Thật lòng tôi thấy cách đánh vần kiểu mới này cũng rắc rối như cách đánh vần kiểu cũ, đầu óc trẻ em như tờ giấy trắng vẽ gì lên đấy thì trẻ cũng tiếp thu, chưa thể nói trẻ tiếp thu được (nhanh hay chậm lại phụ thuộc vào gen của từng trẻ) mà đánh giá cày mạ vàng hiệu quả (cày sâu) hơn cày không mạ vàng.

      • ky phong says:

        @Hugoluu, Thầy Đại là người từ bỏ quan trường để đi sâu nghiên cứu phương pháp giáo dục bác ah. Những năm ô.Duẩn còn sống Thầy có thể làm quan rất dễ nhưng Thầy chọn con đường nghiên cứu. Quan điểm giáo dục của Thầy rất gần với châu Âu, học ở trường là xong, về nhà ko phải học, nhưng ko hiểu sao nhiều vị phụ huynh ko thấy điều đó tốt, thật kỳ lạ.

    • ky phong says:

      @ Lão Bà, Thầy Toàn có dạy chúng em văn hồi lớp 5, giọng thầy trầm ấm và rất truyền cảm, lôi cuốn. Em còn nhớ chuyện thầy kể hồi học bên Nga, các bạn tây hỏi về thịt chó nhưng thầy bí ko biết nói thế nào. Thầy bèn “phiên âm” từ “chả chó” sang tiếng Nga, đọc là “snasno”. Thế là tây cứ gật gù “snasno” là chả chó.
      Hồi học lớp 1, cứ giờ ra chơi chúng em chạy ra nghịch cat hay lăn vào bãi cỏ, các cô giáo thường ngăn lại vì sợ hs bị bẩn. Thầy Đại nói, các cô cứ để chúng nó nghịch thế, cát và cỏ là thế giới riêng của bọn trẻ.

  32. Mike says:

    Về sự liên hệ giữa viết và đọc thì tôi thấy tiếng Việt dễ hơn tiếng Anh gấp nhiều lần. Không hiểu sao cứ phải cải cách mãi những cái nhỏ nhỏ đó mà bỏ chuyện lớn hơn nhiều là cải cách đại học.

    Ngoại trừ yếu tố phuơng ngữ ra thì trong tiếng Việt, ít nhất cũng tới 90% các từ có thể đánh vần đọc lên được ngay. Cả những từ mình chưa bao giờ thấy trước đó, cũng có thể đọc lên được một cách thống nhất cho cả nước. Ví dụ như từ “xuộng” tuy không có nghĩa trong tiếng Việt nhưng mọi người Việt đều đọc được.

    Điều này là rất khó có được trong tiếng Anh. Từ mẫu giáo trở lên, học sinh ở Mỹ không có cái màn đánh vần chữ cái để ráp từ. Mà từ trong tiếng Anh thì dài và phức tạp hơn tiếng Việt. Trẻ chỉ có thể học nguyên từ nào ra từ đó. Viết khác nhau đọc giống nhau và viết giống nhau đọc khác nhau là khá phổ biến trong tiếng Anh. Trẻ em chẳng vì vậy mà kém cỏi hơn bình thường.

    Con gái tôi có lần kể chuyện và đố: “One night, a king and a queen walked into their palace….”, kể xong thì đố “how many people walked into the palace?” Tôi trả lời “two – a king and a queen”. “Wrong daddy! three people: one knight, a king, and a queen”.

    Thấy chưa chữ “night” và “knight” viết khác nhau, nghĩa hoàn toàn không liên hệ, mà đọc giống nhau y chang.

    • Thanh Tam says:

      Cụ Mike nói đúng, vấn đề quan trọng là nên chọn ngôn ngữ có tính chất thúc đẩy tiến bộ KH&CN và hoà nhập toàn cầu, tôi nghĩ đó là Tiếng Anh, tập trung đầu tư để đến khi nào trở thành ngôn ngữ thứ 2. Lý Quang Diệu – Cựu TT Singapor đã có lý như vậy . Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thống nhưng chúng ta nên bổ xung, cải tiến từ điển cho phù hợp và Hiện đại hoá – Vì thực tế rất nhiều thứ ngôn ngữ đã Quốc tế hoá, nhất là ngôn ngữ IT, và Anh ngữ , Thí dụ chúng ta nói Facebook thì ai cũng hiểu, rất nhiều người VN sử dụng từ Anh ngữ thay cho từ Việt như OK thay cho Vâng. Thay vì Cuộc sống làm thay đổi Ngôn ngữ phù hợp như Tiếng Anh trước đây cũng vậy, nhiều nhà Ngôn ngữ muốn đưa ra các chương trình nọ kia nhưng cũng thất bại khi Tiếng Anh biến đổi từ Tiếng Anh cổ sang Tiếng Anh hoặc Anh Mỹ ngày nay. Bàn cãi loay hoay mãi với Tiếng Việt đúng sai là Vô tận.
      Tôi thấy Người Phi-líp-pin rất dễ xin việc ở các nước nói tiếng Anh vì Phi-líp-pin các em nói Tiếng Anh chuẩn nhất khu vực . Tôi đến thăm mấy Viện điều dưỡng ở Mỹ nhiều Y tá điều dưỡng Người Phi-líp-pin – Không thấy Người Việt .

      • Thanh Tam says:

        • Thanh Tam says:

          Cũng là sáng tạo ra Robot đánh trống trường – Nhưng tiếng trống trường để làm gì nhỉ ? Thay vì ngày nay khai giảng cứ phải Lãnh đạo đi đánh trống thì hãy để Các em học sinh và Các thày cô giáo , các Phụ huynh có thời gian nhanh chóng nhận lớp của mình .

        • Mike says:

          một dụng cụ điện+điện tử đơn giản mà họ kêu là robot, bôi bác thì thôi.

      • Mike says:

        Ý tôi nói là tiếng Việt vỡ lòng thì không có gì rắc rối để cải cách này nọ. Thay vì cải cách cách đánh vần tiếng Việt, nên dạy trẻ cả tiếng Anh ngày từ lớp 1 là tốt nhất. Mà coi bộ đánh vần tiếng Việt kiểu như họ thì học tiếng Anh lại khó hơn.

        Cháu tôi sinh ở VN. Năm nay 10 tuổi, vừa sang Mỹ vào học lớp 5, hoàn toàn không có trở ngại gì về ngôn ngữ. Buổi đi học đầu tiên còn sắm được hai cô bạn gái nữa mới kinh. Đồng ý là cháu học trường “Tây” ở VN, nhưng ở đó họ dạy tiếng Việt nữa. Vị chi nó học song ngữ từ lớp 1 mà chẳng hề vất vả gì.

        • Thanh Tam says:

          Cụ Mike sống ở Mỹ nên hiểu rất rõ nền giáo dục của Mỹ và học Tiếng Anh. Bản thân con người là học nói trước. Mỹ đã có những đánh giá : Trẻ em di cư vào Mỹ trước 12 tuổi thì sau nói Tiếng Mỹ như Người Mỹ gốc , sau 12 tuổi đa số bị lỗi phát âm,trọng âm (Accent ). Tiếng Việt cũng vậy thôi, Tiếng Việt khi phát âm khó nhất nhận biết các trọng âm : Dấu nặng , sắc , huyền, hỏi, ngã….,Các Nhà cải cách Việt hay chú trọng đến Viết hơn là Nói dẫn đến nhiều người học cao mà vẫn bị “ ngọng “ – Cách ghép từ, đánh vần của ta thực ra khó cho Người nước ngoài học ngoại ngữ Việt và cả Người Việt học tiếng nước ngoài mà Cụ Micke đã nói trên.
          Cụ Hồ Ngọc Đại, Phạm Toàn hay Cụ Bùi Hiền có nghiên cứu , cải cách đó là việc của Các Cụ, nhưng các Công trình này để phổ biến ngay hoặc áp dụng ngay thì vừa khó cho Xã hội vừa phải in ấn tốn kém, Có lẽ Trường Cụ Đại có Ngô Bảo Châu hay nhân tài khác chắc chắn không chỉ vì học theo chữ mới, nếu Vậy thì GS Đàm Thanh Sơn đã học theo lối cũ , và học ở Trường Phổ thông nơi sơ tán tại vùng Nông thôn …sẽ ko lý giải được.

        • A. Phong says:

          …”Cách ghép từ, đánh vần của ta thực ra khó cho Người nước ngoài ”

          Không hẳn là vậy. Khi dạy cho các em Việt ở Florida đọc chữ Việt, tôi chỉ cần dạy cho các em phát âm e i a o u trong 5 phút, các em có thể đọc ngay các chữ như lem lim lam lom lum hoặc với các phụ âm khác vì đã quen dùng phụ âm ở bản ngữ. Chỉ cần sửa ít chút như t của tiếng Việt khác với t tiếng anh. Sau đó dạy phát âm Ă Â Ư Ơ Ê rồi tới các dấu giọng. Trong vòng một tuần, các em đã biết đọc khá khá.

        • chinook says:

          Tôi cũng nghĩ như Bác A. Phong.

          Ngôn ngữ nới có trước . Nếu nói được tiếng Việt, ghép vần và đọc tiếng Việt sẽ không khó. Từ đó học viết sẽ dễ dàng hơn.

          Các Giáo sư, nhà nghiên cứu có lẽ muốn nhắm một đích khác và cao hơn trong đề nghị cải tiến này.

          Ngay cả cách học, khi còn nhỏ, học thuộc lòng là một phương cách khá hữu hiệu. Tôi còn nhớ, những năm đầu trung học, khi phải học ngữ pháp tiếng Pháp,thày giáo tôi khuyên khi gặp đoạn nào khó hiểu, nên học thuộc lòng trước. Khi thuộc sẽ hiểu.

          Dĩ nhiên, ở mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh có những phương cách khác nhau.

          NHững phương cách này bổ túc cho nhau giúp cho ta học hỏi và mở mang trí tuệ.

        • chinook says:

          Tiếng Việt khó với người nước ngoài chưa quen với ngôn ngữ chị ảnh huởng của Hoa ngữ.

          Nếu đã từng làm quen với Hoa ngữ, dấu của Vietnam không có chi khó vì Tiếng Phổ thông (Bác Kinh) có 5 dấu ( contours tones). Tiếng Quảng có nhiều hơn.

    • KimVăn says:

      Có người thì cần vẽ dự án lấy tiền. Vẫn có thể thông cảm được.
      Có người thì cần vẽ dự án lấy danh ( danh hão cũng được).

  33. khachviengtham says:

    Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại còn nhiều thứ, ở nhiều môn học, đâu chỉ có phát âm mới đánh vần. Mới “chửi” mỗi cái đánh vần mà bảo chửi luôn CNGD e cũng khí không đúng. Nói như ông Chu Mộng Long là do quá nhạy cảm với “hán hóa’ với nhạy cảm “Bùi Hiền” nghe có lý hơn.

    Còn vụ GS Ngô Bảo Châu thì đọc báo thì, anh Châu nói đại ý: lên học cấp 2 là phụ huynh anh ấy lôi ra trường ngoài, không học trường Thực nghiệm nữa, vì cha anh ấy thấy học Toán ít quá. Người rèn Toán cho NBC ở cấp 2 là thầy Tôn Thất Thân, trường nào thì tôi không nhớ.

    • khachviengtham says:

      Hồi NBC được cái giải Field, mới nghe loáng thoáng lúc nhỏ học trương Thực nghiệm là dân ta đạp đổ cổng trường xin cho con vào học. Có lẽ vì thế NBC mới nói rõ là lên cấp 2 thì ra trưòng ngoài học.

      Có ông Nông dân còn đúc tượng NBC bằng Nhựa để ..vinh danh nữa chứ.

      Chết cười với dân ta.

  34. TranVan says:

    Tôi thấy đánh vần kiểu “cờ, lờ, mờ, phờ, bờ, hờ …” dễ học.

    Hồi nhỏ tôi cũng đã đánh vần như thế

    “ba” =>[bờ …a…ba]

    “chai” =>[chờ…ai…chai]

    Three bottles , please ! 🙂

  35. Thanh Tam says:

    Theo các Cụ Còm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Cờ, Lờ , Mờ, Vờ theo viết tắt của Thư ký : CLMV – Chắc là Campuchia , Lào , Myanmar , Việt Nam đã theo đúng cách đánh vần của Cụ Hồ Ngọc Đại chưa ?
    Tôi không phải Nhà giáo dục nhưng Đồng ý với Cụ Cua là dân ta hay chửi , họ nuôi được con gà mà bị mất trộm thì họ nghi cho ai họ chửi “ ai có tật thì giật mình” thôi, thậm chí chửi cả Bộ trưởng Nhạ nói ngọng Lờ thành nờ. Tôi thấy cái đánh vần và Cải tiến của Bộ GDĐT lâu nay tốn khá nhiều tiền, nhưng tóm lại nó làm được gì thì Dân tôi không biết qua cái vụ lờ mờ này.
    Tôi có Cô em họ là giáo viên Tiếng Anh dạy học sinh cấp 2, hơn chục năm nay Thấy Cô vẫn dạy và còn làm Tổ trưởng Môn Tiếng Anh của trường, Tôi tưởng là chừng ấy năm Cô giáo Tiếng Anh đã là thế hệ dẫn dắt không chỉ Cho Học sinh mà còn Giáo viên trẻ. Tình cờ mới đây gặp Đứa cháu lấy chồng Người Mỹ, trong khi nói chuyện với Anh chàng Mỹ này có nói đến Tiếng Anh và Cô giáo Tiếng Anh trên , Anh ta nói rằng : Cháu không ngờ Cô ấy là Giáo viên Tiếng Anh, vì Cháu không nghe trọn câu nào hết trừ câu Chào Hello …, Đó là thứ Tiếng lơ lớ Tiếng Anh. Câu chuyện này tôi thấy đây là phổ biến , khi gặp lại Cô giáo em tôi mùa hè qua, Cô kể bọn em phải học hè để hoàn thành Môn Tiếng Trung là ngôn ngữ thứ 2 bắt buộc.., Tôi hỏi đây là tự nguyện hay bắt buộc …, đó là TC bắt buộc của Bộ GD ĐT…cùng với nhiều thứ tiêu chuẩn khác chẳng liên quan đến Ngôn ngữ, Chuyên Môn , thậm chí đi học Chính Trị trung, cao cấp vv…
    Không biết Bộ trưởng Bộ GD Đài Loan vừa đề xuất Đài Loan sẽ dùng Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 trên Quốc đảo này. Không biết họ làm thế nào với Công cuộc này , nhưng rõ ràng đây thực sự là cuộc CM giáo dục mà họ đã học như Singapor .
    Với cách làm Cải tiến của Bộ GD ĐT như hiện nay Tôi nghĩ dân còn chửi – Vì có thể họ mất rất nhiều Công sức để nuôi con nhưng vẫn cứ Cờ lờ mờ vờ ….mà thôi.

    • KimVăn says:

      Sang sảng chửi Cờ, Lờ , Mờ, Vờ. Có bao nhiêu phần trăm trong số đó nói A-Vê-Gờ (AVG)?

  36. TM says:

    Chuyện không có gì mà ầm ĩ?

    Thoạt tiên khi thấy hàng loạt những bài phản kháng dữ dội, bày tỏ mối quan ngại mãnh liệt như “nghiêm trọng hơn là cách thay đổi này làm xáo trộn xã hội, xâm phạm đến Quốc hồn Quốc túy, bản sắc của Dân tộc là Tiếng Việt.” (Le quý Hiền) nghe khiếp quá.

    Tôi cứ tưởng đây là CM 4.0 trong ngành giáo dục đang bắt đầu đưa vào năm học 2018-2019 trên toàn quốc.

    Hóa ra nó đã được áp dụng 4-5 năm nay với kết quả khích lệ, và phương pháp này không bắt buộc phải áp dụng toàn quốc, có trường chọn dùng, có trường không.

    Thế thì các vị luật sư Lê Luân, văn sĩ Lê quý Hiền, v.v. có quá vôi vàng? Có lẽ người dân đã trải qua quá nhiều hội chứng Bùi Hiền, xả lũ đúng quy trình, cá chết vì mưa, v.v. nên sinh ra nhạy cảm?

    Tương tự, bác Cua có vội vàng không? Thay vì tổng kết “người Việt thích chửi” bác có thể đưa vào bài vài nét chuyên môn của quyển sách, lịch sử áp dụng, thành tựu thực tế, phỏng vấn vài thày cô đã dùng sách này, v.v. để giới thiệu cho độc giả.

    Những phân tích hàn lâm của Chu Mộng Long về khác biệt giữa chữ viết và âm, về tính cách phi tuyến tính của âm và tính cách tuyến tính của chữ viết (ăn đọc ngắn gọn một âm; ă-nờ-ăn theo tôi cũng không giúp ích cho phụ huynh. (Lời khoe rằng con ông ngày xưa học học phương pháp này nay đang làm tiến sĩ có tính thuyết phục hơn) 🙂

    Nhóm Cánh Buồm hay nhà xuất bản sách nên có một chương trình giới thiệu đầy đủ trên TV cho công chúng hiểu thêm. Cách hay nhất là mời các thày cô đã dùng sách có kết quả lên giải thích, so sánh hai cách dạy, tuyên truyền về thành quả (học sinh nhớ chính tả đúng) để trấn an phụ huynh.

    • KimVăn says:

      Những phân tích hàn lâm của Chu Mộng Long về khác biệt giữa chữ viết và âm, về tính cách phi tuyến tính của âm và tính cách tuyến tính của chữ viết (ăn đọc ngắn gọn một âm; ă-nờ-ăn theo tôi cũng không giúp ích cho phụ huynh. (Lời khoe rằng con ông ngày xưa học học phương pháp này nay đang làm tiến sĩ có tính thuyết phục hơn).
      Vâng. Mấu chốt ở chỗ: “ă-nờ-ăn theo tôi cũng không giúp ích cho phụ huynh.”
      ĐÂY MỚI LÀ KHOA HỌC.
      Trăm lần cảm ơn các cụ đã giúp tôi ngộ ra.
      Hóa ra tiếng Việt có rất nhiều âm: Ăn, Ôn, Iêng, Ui, Uy, Oong, v.v…
      Có những trường hợp biến dạng: Đứng sau Qu, âm A biến thành Oa, âm An thành Oan, âm Ang thành Oang, v.v…..
      Vì nhiều âm hơn hẳn, tiếng Việt trở nên khó đối với người nước ngoài.
      Nếu tiếp cận dưới góc độ này thì việc đánh vần ( gồm các công đoạn: nghe âm, viết âm, đọc âm, ghép âm,…) cũng chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần đơn giản hóa đi một tý, thầy trò sẽ nhàn hơn.
      Và bớt hẳn ồn ào.

  37. Cách nào hiệu quả là ổn, miễn học sinh đừng phát âm ngọng như đương kim bộ trưởng giáo dục thôi 🙂

  38. khachviengtham says:

    FB Chu Mộng Long có mấy bài về chuyện này. Vị này là GS-TS ngữ văn. Và theo tôi khá uy tin trên FB. Xin copy một đọn và đưa link cho ai muốn tham khảo :

    CÁI SAI CỦA SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT MỘT

    Trước khi viết bài đầy đủ về Âm và Chữ như hai phạm trù khác biệt giữa một bên là nhận diện âm thanh và một bên là nhận diện hình ảnh để đi đến xác định cần dạy như thế nào để trẻ em viết đúng chính tả, tôi dành Stt ngắn này để chỉ ra cái sai của Sách giáo khoa lớp Một.
    Bài trước tôi chỉ nhận xét về cách dạy của cô giáo trong phạm vi của clip đang gây phẫn nộ trên mạng. Cho nên rất dễ gây ngộ nhận rằng tôi hoàn toàn đứng về “tính khoa học” của sách giáo khoa.
    Khi xem trang hướng dẫn cách đánh vần của sách giáo khoa, quả thật tôi tá hỏa vì một số chỗ sai nghiêm trọng, phản khoa học nhưng lại được sinh ra từ đầu óc những nhà khoa học.

    P/s Người có chuyên môn nói nó sâu hơn và dễ thuyết phục. Ông CML không chỉ có một bài này, vì theo ông vấn đề khá rộng. Ai quan tâm nên đọc.

    • khachviengtham says:

      Bai đầu tiên của CML về Clip

      VỀ CLIP CÔ GIÁO DẠY ĐÁNH VẦN TIẾNG VIỆT

      Dư luận hoang mang, thậm chí phẫn nộ về clip cô giáo dạy học sinh lớp 1 đánh vần tiếng Việt.
      Tôi định không tham gia bình luận về vụ này. Nhưng một số bạn cứ nằng nặc đòi tôi cho ý kiến.
      Về mặt khoa học, tôi khẳng định cách đánh vần ấy không sai. Việc phân biệt chữ cái và âm (vị), quy ước kết hợp chữ trong các phụ âm với âm đệm, âm đôi với âm cuối trong sách Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại cũng hoàn toàn chuẩn xác, khoa học.
      Điều này đã từng áp dụng trong các trường thực nghiệm từ vài chục năm nay. Con trai lớn của tôi từng học chương trình này và hiện nay đang làm tiến sĩ ở Pháp. Không thể nói đó là sách tồi và cách dạy tồi, mặc dù theo tôi, cách đánh vần được dạy cho trẻ em thời Việt Nam cộng hòa đơn giản hơn, mặc dù đó là cách đánh vần theo tên chữ, có hơi buồn cười, thậm chí phi khoa học, nhưng với trẻ em thì lại có hiệu quả về chính tả.
      Tôi chỉ bình ở một phương diện khác, và rộng hơn việc đánh vần.

    • khachviengtham says:

      Tiếp

      VỀ CHỮ VÀ ÂM

      Nhiều bạn đọc cả hai bài trước của tôi vẫn không hiểu được vì sao sách công nghệ giáo dục lại có cách chỉ dẫn học sinh lớp Một cách đọc hay đánh vần từ tiếng Việt “kì lạ”, thậm chí còn quy cho một âm mưu “Hán hóa”, “Bùi Hiền hóa” nào đó của những người soạn sách giáo khoa.
      Rõ là những người này có hai vấn đề: 1) thiếu kiến thức âm vị học trầm trọng, và 2) sự phòng vệ do ám thị nặng nề sức mạnh Hán hóa hoặc Bùi Hiền hóa.
      Tôi cố gắng giải hai vấn đề trên, trong đó vấn đề thứ nhất thuộc chuyên môn sâu, ở đây chỉ có thể nói gọn bằng cách đơn giản nhất (sẽ thiếu chuẩn xác và không đầy đủ). Muốn đòi hỏi đầy đủ và chuẩn xác khoa học thật sự thì phải viết cả giáo trình vậy.

      P/s Tôi chỉ cop một đoạn đầu muốn hiểu phải đọc cả bài theo link.

    • khachviengtham says:

      bài này ngắn tôi xin cop cả bài. Cung của CML

      Chu Mộng Long is with Tòng Võ Xuân.
      August 29 at 10:27 PM ·

      https://www.facebook.com/Chumonglong

      LÊN TIẾNG ĐÚNG CHỖ

      Sáng nay, trong lúc giải lao, gặp một giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học, một người hỏi:
      – Sao ông là chuyên gia ngữ âm học tiếng Việt mà lại không lên tiếng về vụ dư luận mạt sát những người soạn sách giáo khoa dạy trẻ em lớp Một đánh vần? Trong khi ông Chu Mộng Long chỉ là người làm lý thuyết văn học mà phải khổ công lên tiếng phân giải hết bài này đến bài khác?
      Thấy nhắc đến tên tôi, tôi bèn trêu một câu:
      – Chắc là ngài đang bận khoe hình và khoe danh?
      Trông mặt vị phó giáo sư tiến sĩ rất trịnh trọng khi trả lời:
      – Tôi chỉ lên tiếng đúng chỗ. Không phải chỗ nào cũng lên tiếng.
      Tôi á đù. Dư luận có thể đúng có thể sai. Chỗ cần lên tiếng là trả lời công khai cho dư luận hiểu ra chứ chẳng lẽ trong phòng kín?
      Mà đã là giáo sư tiến sĩ thì họ thường lên tiếng trong phòng kín thật. Bởi vì ở đó những thằng giáo sư tiến sĩ bò nói với nhau thì không ai bắt bẻ được ai.
      Thảo nào có hàng ngàn giáo sư tiến sĩ ngữ âm học đang chơi FB, hàng ngày nghe dân chửi nát mồ cha mình mà miệng vẫn im như thóc!

    • khachviengtham says:

      Khi copy tôi co cóp cả link đầy đủ từng bài, mà mấy bài không hiện. Vị nào quan tâm chịu khó dung google vây.
      Cóp lại link e trang nó không chấp nhận. sorry.

      • khachviengtham says:

        Mẹo:

        Về clip cco giáo…
        .facebook.com/Chumonglong/posts/2331361430211420?__tn__=K-R

        Về cái sai…
        facebook.com/Chumonglong/posts/2332341856780044?__tn__=K-R

        về chữ và âm
        facebook.com/Chumonglong/posts/2332811070066456?__tn__=K-R

        Tôi copy links không đầy đủ. Ai muốn có link trọn vẹn thì gõ thêm phần này vào :
        https://www.

        khi đó có link đến từng bài.

        Hope it help!

    • Mike says:

      Thnks bác Khachvt. Những bài viết hay quá. Học được thêm nhiều cái.

  39. Dankecho says:

    Cám ơn bác HM đã mạnh dạn bảo vệ ý tưởng của các Thầy Đại, Thầy Toàn,lên án cái tệ bầy đàn chửi tùm lum trong khi chưa hiểu rõ vấn đề cần chửi.
    Nếu ai ở Đà Nẵng trước 1975, ắt phải biết đến trường tiểu học Sào Nam, nằm cuối đường Hoàng Diệu một trường tư với cơ sở vật chat đơn sơ, nhưng nổi tiếng là trường dạy giỏi. Thầy Hiệu Trưởng tên là Xuân Thông(hình như họ Đặng, hay Vũ) đã cho áp dụng cách đánh vần tương tự như vậy. Lâu nay, gặp ai bàn chuyện đánh vần là mình phải rán gân rán cổ ra mà cãi là hồi nhỏ tui được học đánh vần như ri mà ít ai tin.
    Với ai không biết chớ với tui thì việc học đánh vần kiểu này cũng thanh thoát, ngọt ngào như khi ăn một ly chè đậu ván vậy! 🙂

  40. huu quan says:

    Không liên quan đến vụ cải cách giáo dục lắm. Số là cách đây mấy tuần dân tình xôn xao khi chuỗi cửa hàng Con Cưng bị phát hiện kinh doanh hàng không nguồn gốc, hàng không nhãn mác và có dấu hiệu gian lận thương mại. Quản lý thị trường nhảy vào làm rầm rộ, ai cũng nghĩ chắc chuỗi cửa hàng này toi sơm giống như Khải Sil năm trước.
    Thật bất ngờ Con Cưng quật lại và hiện cơ quan quản lý kết luận là không vi phạm nhiều. Giờ ngành chức năng đang yêu cầu khoảng 30 đầu báo phải giải trình.
    Theo một số nhà báo giải trình thì thông tin họ có đủ, trong đó quản lý thị trường TPHCM đã đích thân mời các nhà báo đi theo đoàn kiểm tra trong ngày đầu tiên và cung cấp khá nhiều vi phạm của Con Cưng cho nhà báo. Tuy nhiên khi thông tin bắt đầu lan rộng thì đột nhiên quản lý thị trường lại chuyển qua làm ăn lặng lẽ, giấu biệt nhà báo giai đoạn sau. Vì thế nhiều báo bị hố hàng.
    Tương tự như vụ cơm tấm Kiều Giang, ngày đầu kiểm tra rầm rộ thanh tra và nhà báo đi theo. Nhưng ngày sau thì lại chuyển qua thanh tra bí mật.
    Doanh nghiệm điêu đứng vì thông tin ban đầu, cắm đầu lo “Chạy thuốc” và dĩ nhiên người béo tốt phải là…quản lý thị trường. “Giơ cao đánh khẽ” để…. Tội doanh nghiệp bao năm gầy dựng, chỉ một vài chú quản lý thị trường cũng đủ sức bóp chết. Và tội cho các nhà báo bị đưa ra làm công cụ để cơ quan quản lý kiếm ăn.

  41. krok says:

    Hoan hô cụ Cua, nhưng phải nói rõ là công nghệ thực nghiệm thành công không có nghĩa là đại trà sẽ thành công. Đơn giản là cntn đòi hỏi giáo viên có trình độ, hiểu phương pháp và cáilafm nên thành công của Ngô Bảo Châu có thể là thảm hoạ cho các học sinh vùng miền.
    Cái làm với cái tâm của người thầy Vũ Ngọc Đại thành công,
    thì với cái vô tâm của bộ dục làng Vũ Đại sẽ thất bại.

  42. Mike says:

    Nếu cho tôi khuyên thì tôi chỉ khuyên hiệu trưởng trường thực nghiệm đừng nhận con em của những người trả tiền chậm, ưa hỏi han khi trường tăng giá. Còn lại thì cứ chửi kiểu mất gà mất chó gì cũng mặc kệ.

  43. Mike says:

    Cú ni mình thoát nạn. Chơ bữa giờ thấy fb mấy ông bạn ở VN than trời hoài. Nghe tụi nó nói cứ ngỡ ông Hồ Ngọc Đại là bà con với ông Bùi Hiền, định nhãy ra chửi phát cho sướng mồm. May quá.

  44. TM says:

    Mong được nghe những cao kiến của các còm sỹ.

%d bloggers like this: