Cua VNN: Nếu muốn tạo ra Alibaba, Weibo, Việt Nam phải vươn ra toàn cầu

Obama kêu gọi thay đổi. Ảnh: internet

Muốn sớm có hệ sinh thái điện tử, hãy bắt đầu từ cách nghĩ của thời 4.0. Đó là thay đổi cái đầu.


Hai mươi năm trước tôi từng đi xin giấy phép để vận hành hệ thống thu tín hiệu vệ tinh (VSAT) cho VP World Bank ở Hà Nội. Người phụ trách bên Cục Vô tuyến đã hỏi tôi, Trung Quốc làm như thế nào. Tôi phải về VP alo và nhờ các đồng nghiệp Bắc Kinh gửi tài liệu sang chứng tỏ nước bạn đã cấp rồi, không vấn đề gì, khi đó bên ta mới đi những bước đầu tiên nhỏ giọt.

Tôi cứ băn khoăn mãi, sao phải hỏi Trung Quốc, sao ta không tự thay đổi. Não trạng phải hỏi người khác khó có sức sáng tạo, bởi mỗi quốc gia, mỗi châu lục có hoàn cảnh địa chính trị khác nhau.

Trong giáo dục người ta nói vui, Trung Quốc giáo dục công dân của họ nghĩ về cội nguồn, Hoa Kỳ đào tạo thế hệ trẻ nghĩ đến toàn cầu.

Xem tiếp bài trên VNN

http://vietnamnet.vn/vn/blog/neu-viet-nam-muon-tao-ra-alibaba-hay-weibo-phai-vuon-ra-toan-cau-473402.html

Advertisements

84 Responses to Cua VNN: Nếu muốn tạo ra Alibaba, Weibo, Việt Nam phải vươn ra toàn cầu

  1. krok says:

    4.0 hay 0.4, tôi chả hy vọng gì to lớn, chỉ mong họ đừng ép Việt Nam vào cạm bẫy nợ t+.

    ĐỐ CÁC CỤ TRẢ LỜI CÂU HỎI AI:

    – Làm giàu trên lưng người khác bằng lừa đảo, dối trá.
    – Loè dân rằng mình tự làm giàu, đi lên bằng bàn chân của mình.
    – Đạt quyền lực bằng mị dân, dối trá, chia rẽ, thủ đoạn chính trị kể cả câu kết với kẻ thù.
    – Hèn với kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu.
    – Chính sách ưu tiên cho nhà giàu, hại cho người nghèo.
    – Đưa con cháu họ hàng, cánh hẩu bất tài vào các vị trí lãnh đạo
    – Nói dối liên tục mỗi ngày vài chục lần.
    – Hoàn toàn mất khái niệm liêm sỉ, không biết hổ thẹn.
    – Gọi truyền thông và bất cứ ai chỉ trích mình là kẻ thù của nhân dân.
    – Tuyên yêu nước, ép mọi người chào cờ hát quốc ca, dùng khẩu hiệu đưa đất nước trở nên số 1 nhưng bản chất là một lũ maphia tội phạm
    – Mọi khiếm khuyết đổ lỗi cho tiền nhiệm, trong lúc tìm cách vơ vét.
    – Tự cho mình có quyền lực thì có quyền thò tay vào trong quần bóp… bất cứ đàn bà con gái nào.

    • krok says:

      Gợi ý: chữ đ, có một chữ đ..

    • Ly Nguyen Van says:

      BỘ GIÁO DỤC KHÔNG CÓ QUYỀN “GIỠN MẶT” VỚI CHỮ QUỐC NGỮ!
      Tính từ năm đầu tiên chữ Quốc ngữ được đăng trên Gia Định Báo (1867) đến nay, chữ Quốc ngữ đã có tuổi đời 151 năm, được bao thế hệ nhà giáo, nhà báo, nhà văn hoàn thiện dần nên những quy tắc văn phạm, cú pháp và phiên âm như hiện tại. Giáo trình dạy chữ Quốc ngữ bậc phổ thông đã hoàn thiện và thống nhất ở cả 2 miền Nam – Bắc trước năm 1954, có một chút khác biệt từ 1954-1975 (vì chương trình phổ thông miền Bắc hệ 10 năm). Sau ngày thống nhất đất nước, chương trình giáo dục phổ thông vẫn không chịu thống nhất ở 2 miền cho đến năm 1988.
      Lúc đó, một số nhà giáo dục được đào tạo từ khối XHCN còn ngạo mạn muốn điều chỉnh chương trình phổ thông hệ 12 năm của miền Nam xuống còn hệ 10 năm như miền Bắc. Riêng môn Quốc ngữ, tự dưng, bà bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đơn giản hóa nét chữ, bỏ nét bụng, nét đá bay bướm nhất trong số chữ viết của các nước dùng mẫu tự Latin . Lúc đó, phụ huynh ở miền Nam rất khinh thường Bộ Giáo dục đã bẻ con chữ thành những cọng mì gãy vụn được phân phối từ HTX lương thực. Rồi, Bộ Giáo dục ngu xuẩn, khi không cho gọi tên mẫu tự (a, á, ớ, bê, xê, dê, đê, e, ê, giê, hát…) mà bắt phải gọi bằng phiên âm của mẫu tự (a, bờ, cờ, dờ, đờ….). Đài truyền hình gọi nhóm kinh tế G7 là “Gờ bảy” (thay vì “giê 7”), nhưng không dám gọi bút danh “N.V.L” của TBT Nguyễn Văn Linh là “đồng chí Nờ Vờ Lờ”, mà phải gọi tên mẫu tự “đồng chí En nờ Vê En lờ”. Đài VTV không dám xưng mình là “đài Vờ Tờ Vờ” mà gọi đúng tên mẫu tự “Vê Tê Vê”. Láo khoét!
      Bây giờ, sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục” sáng chế thêm một ngu ngốc nữa, khi phiên âm 3 phụ âm “c, k, q” đều là “cờ”. Người soạn sách này cực dốt về mẫu tự tiếng Việt. Vì 3 phụ âm đơn này tuy cùng phiên âm là cờ, nhưng chúng không luôn luôn đi kèm với các nguyên âm đơn (a,e,i/y, o, u..), trái lại chúng có thể đi với nguyên âm kép như “ua”, nên phải đọc trẹo quai hàm, khi “c” đi với “ua” sẽ thành con “cua” và “q” đi với “ua” sẽ thành danh xưng ngôi thứ nhất của Đặng Lê Nguyên Vũ: “qua”. Bộ mẫu tự của VN rắc rối hơn tiếng Anh và Pháp nhiều. Trong 29 chữ cái, có 11 nguyên âm đơn và 17 phụ âm đơn. Bên cạnh 11 nguyên âm đơn, có 26 nguyên âm đôi (trùng nhị âm): ai, ao, au, âu, ay, ây, eo, êu, ia/iê (ya/yê), iu, oa, oă, oe, oi, ôi, ơi, oo, ôô, ua/uô, uâ, ưa/ươ uê, ui, ưi, ươ, ưu, uy. Đặc biệt, nguyên âm kép có i ngắn và nguyên âm kép có y dài, có thể đồng âm (như ia/iê và ya/yê) nhưng không đồng nghĩa. Riêng “úi/úy” ghép với phụ âm kép “th” thì khác âm và khác nghĩa (thúi và thúy). Đó là chưa kể có đến 12 nguyên âm kép ba (iêu/yêu, oai, oao, oay, oeo,uao, uây, uôi, ươi, ươu, uya/uyê,uyu).
      Bên cạnh 17 phụ âm đơn, có 10 phụ âm kép và 1 phụ âm kép ba (ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr, ngh). Tiếng Việt tuy đơn âm nhưng hoàn toàn không đơn giản, mà các ông Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền muốn viết gọn và phiên âm gọn được. Nhờ công lao của rất nhiều tiền nhân, chữ Quốc ngữ bây giờ đã rất hoàn thiện rồi, các cha làm ơn đừng có “tối chế” làm khổ cho phụ huynh và học sinh.
      Giờ này, giáo sư các ông còn ngồi nghiên cứu cách thay thế rút gọn mẫu tự, thay đổi phiên âm thì tôi coi các ông là một lũ vừa điên vừa ngu .
      Một phút “khi dễ” bắt đầu!

      nhặt trên internet,nhưng quá hay

  2. huu quan says:

    lạy các cụ trong Hang. Có nhõn cái cải cách giáo dục mà loay hoay gần 40 năm chưa xong thì nói gì đến công nghệ 4.0
    Xem bài của nhà báo Mai Bá Kiếm:

    “BỘ GIÁO DỤC KHÔNG CÓ QUYỀN “GIỠN MẶT” VỚI CHỮ QUỐC NGỮ!

    Tính từ năm đầu tiên chữ Quốc ngữ được đăng trên Gia Định Báo (1867) đến nay, chữ Quốc ngữ đã có tuổi đời 151 năm, được bao thế hệ nhà giáo, nhà báo, nhà văn hoàn thiện dần nên những quy tắc văn phạm, cú pháp và phiên âm như hiện tại. Giáo trình dạy chữ Quốc ngữ bậc phổ thông đã hoàn thiện và thống nhất ở cả 2 miền Nam – Bắc trước năm 1954, có một chút khác biệt từ 1954-1975 (vì chương trình phổ thông miền Bắc hệ 10 năm). Sau ngày thống nhất đất nước, chương trình giáo dục phổ thông vẫn không chịu thống nhất ở 2 miền cho đến năm 1988.

    Lúc đó, một số nhà giáo dục được đào tạo từ khối XHCN còn ngạo mạn muốn điều chỉnh chương trình phổ thông hệ 12 năm của miền Nam xuống còn hệ 10 năm như miền Bắc.

    Riêng môn Quốc ngữ, tự dưng, bà bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đơn giản hóa nét chữ, bỏ nét bụng, nét đá bay bướm nhất trong số chữ viết của các nước dùng mẫu tự Latin .

    Lúc đó, phụ huynh ở miền Nam rất khinh thường Bộ Giáo dục đã bẻ con chữ thành những cọng mì gãy vụn được phân phối từ HTX lương thực. Rồi, Bộ Giáo dục ngu xuẩn, khi không cho gọi tên mẫu tự (a, á, ớ, bê, xê, dê, đê, e, ê, giê, hát…) mà bắt phải gọi bằng phiên âm của mẫu tự (a, bờ, cờ, dờ, đờ….). Đài truyền hình gọi nhóm kinh tế G7 là “Gờ bảy” (thay vì “giê 7”), nhưng không dám gọi bút danh “N.V.L” của TBT Nguyễn Văn Linh là “đồng chí Nờ Vờ Lờ”, mà phải gọi tên mẫu tự “đồng chí En nờ Vê En lờ”. Đài VTV không dám xưng mình là “đài Vờ Tờ Vờ” mà gọi đúng tên mẫu tự “Vê Tê Vê”. Láo khoét!

    Bây giờ, sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục” sáng chế thêm một ngu ngốc nữa, khi phiên âm 3 phụ âm “c, k, q” đều là “cờ”. Người soạn sách này cực dốt về mẫu tự tiếng Việt. Vì 3 phụ âm đơn này tuy cùng phiên âm là cờ, nhưng chúng không luôn luôn đi kèm với các nguyên âm đơn (a,e,i/y, o, u..), trái lại chúng có thể đi với nguyên âm kép như “ua”, nên phải đọc trẹo quai hàm, khi “c” đi với “ua” sẽ thành con “cua” và “q” đi với “ua” sẽ thành danh xưng ngôi thứ nhất của Đặng Lê Nguyên Vũ: “qua”.

    Bộ mẫu tự của VN rắc rối hơn tiếng Anh và Pháp nhiều. Trong 29 chữ cái, có 11 nguyên âm đơn và 17 phụ âm đơn. Bên cạnh 11 nguyên âm đơn, có 26 nguyên âm đôi (trùng nhị âm): ai, ao, au, âu, ay, ây, eo, êu, ia/iê (ya/yê), iu, oa, oă, oe, oi, ôi, ơi, oo, ôô, ua/uô, uâ, ưa/ươ uê, ui, ưi, ươ, ưu, uy. Đặc biệt, nguyên âm kép có i ngắn và nguyên âm kép có y dài, có thể đồng âm (như ia/iê và ya/yê) nhưng không đồng nghĩa. Riêng “úi/úy” ghép với phụ âm kép “th” thì khác âm và khác nghĩa (thúi và thúy). Đó là chưa kể có đến 12 nguyên âm kép ba (iêu/yêu, oai, oao, oay, oeo,uao, uây, uôi, ươi, ươu, uya/uyê,uyu).

    Bên cạnh 17 phụ âm đơn, có 10 phụ âm kép và 1 phụ âm kép ba (ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr, ngh). Tiếng Việt tuy đơn âm nhưng hoàn toàn không đơn giản, mà các ông Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền muốn viết gọn và phiên âm gọn được. Nhờ công lao của rất nhiều tiền nhân, chữ Quốc ngữ bây giờ đã rất hoàn thiện rồi, các cha làm ơn đừng có “tối chế” làm khổ cho phụ huynh và học sinh.

    Giờ này, giáo sư các ông còn ngồi nghiên cứu cách thay thế rút gọn mẫu tư, thay đổi phiên âm thì tôi coi các ông là một lũ vừa điên vừa ngu. Một phút “khi dễ” bắt đầu!”

    • HOA SỨ says:

      Có một sự rất nhầm lẫn ở đây khi đánh đồng cách dạy học của ông Hồ Ngọc Đại với cách cải tạo chữ viết của ông Bùi Hiền ,ông Đại không không thay đổi cách viết mà chỉ hướng dẫn học sinh đánh vần theo kiểu biết phân biệt đâu là con chữ ,và đâu là ngữ âm ,hs không bị nhồi nhét,các cháu tìm hiểu bài học một cách lý thú ,và còn có khả năng phân biệt chính tả ,vì biết cách phát âm rất chuẩn .Tôi không hiểu tại sao trên mạng lại có nhiều bài đánh ông Đại theo kiểu vùi dập ,và đồng hóa PP của ông ấy với một phát kiến tai họa của ông BH mà không hề biết rằng đã có thời phụ huynh khao khát cho con cháu mình học PP này, đến nỗi chen lấn xếp hàng sập cả tường rào trường thực nghiệm Hà Nội ,và người ta đã từng thắc mắc một PP hay thế sao không cho dạy đại trà mà lại cứ thí điểm rồi cho trôi vào quên lãng .Các bác có thể qua facebook của anh Đỗ Duy Ngọc -một đồng nghiệp và đồng môn của tôi để tìm hiểu thêm về vấn đề đánh vần .Rất buồn …cười là những người lên tiếng mạt sát ông Đại ,xem ông ấy như một quái thai kiểu BH thì lại là những nhà báo và những còm sỹ không hề học ngữ âm
      Ông Hồ Ngọc Đại :
      “Với PP pháp cũ ai dạy cũng được ,mẹ dạy có khi tốt hơn cô giáo ,nhưng pp mới của tôi thì ngoài cô giáo không ai làm được ,bố mẹ không làm được .Trẻ con chỉ cần học ở trường là đủ .Ra khỏi cổng trường là về chơi với bố mẹ .Việc này chúng tôi đã làm mấy chục năm rồi ”
      Ai không tin thì cứ hỏi những phụ huynh và các trường từng thí điểm cách học thực nghiệm
      Thật lạ ,một cách học mà chỉ cần học ở trên lớp là xong ,về nhà khỏi cần bố mẹ kèm cặp ,chả phải đi học thêm ,vừa học vừa chơi đúng nghĩa ,một thời được ca ngợi ,và bây giờ khi có vẻ như sắp được mang ra áp dụng thì lại bị đánh tơi bời .

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Entry VƯƠN RA TOÀN CẦU đã hiện lên 3 ngày và được Hang Kua triển khai mở rộng với quá nhiều Topic : Từ bóng đá, tới lũ lụt Sơn La, tới bão tố nước Mỹ, tới bao cao su của Tầu phù, tới Âm nhạc thơ ca….mà chưa thấy anh Trương tuần uốn nắn hoặc định hướng phát triển gì cả?.
    Thì ra các Còm sĩ chưa có HÀNH VI nguy hại gây nọc độc hòng chui ra khỏi Hang để lây nhiễm và độ an toàn còn quá cao, nên anh Trương tuần vẫn ung dung nằm ngủ?

    • TM says:

      Đang sóng yên gió lặng chị lại nhắc. Anh/chị ấy trở về là bắt đền chị. 🙂

    • taolao says:

      Dạ …đôi khi như vậy mà vui đấy bác Vân ơi ! Nhân nói chuyện bóng đá, xem một vài tờ báo cứ an ủi người dân thấy mà …buồn cười ! Khi không vô được chung kết thì nói, đại loại… ”chúng ta còn một trận tranh hạng ba và khả năng đoạt HC đồng là có thể ” hoặc ”nhiều người nói vui rằng thắng ở trận tranh hạng ba vẫn sướng hơn là thua ở trận tranh hạng nhất”. Trời ạ…hạng ba mà đòi hơn hạng nhì !?. Rồi chưa biết mình có thắng được người ta không mà nói như đinh đóng cột vậy đó . Nhưng nếu không lấy được huy chương đồng ? Lúc ấy sẽ nói rằng ”chúng ta nằm trong 4 đội mạnh sau cùng , đã là một …kỳ tích ”. Ha..ha

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Việt Nam anh hùng sẵn sàng nhường giải Nhất, Nhì, Ba cho mọi người, ta quyết tâm giữ lấy GIẢI TƯ để xứng đáng có TỨ TRỤ?

        • CD@ says:

          thưa KTS TTV, lão “bá Bá” co OK PA kiên trúc : 4 Trụ = Đồng “đen”, nhớ xem thêm phong thủy, bà Bá nhé !
          (http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/u23-viet-nam-chuan-bi-dau-u23-uae-nhe-nhang-doi-lay-hcd-474267.html) 🙂 🙂 🙂 🙂 ( mỗi trụ, tằng 1 mặt …nhăn nhở !)

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Lão Bà Bà tôi không những chỉ thương mà còn rất yêu mấy đứa trẻ.
          Chỉ tôi tâng bốc nó quá là can tội NÓI TRƯỚC BƯỚC KHÔNG QUA

        • Ngoc Xmt says:

          Bác Vân vui tính quá. dân ta được cái rất lạc quan. Có bất cứ chuyện gì xảy ra đều có câu an ủi May mà : Đi đường bị đụng xe thì may mà không gãy chân, nếu bị gãy chân thì may mà không bị chấn thương sọ não, rồi cứ thế tiếp tục may mà cho đến … chết.
          Phép thắng lợi tinh thần phải có nguồn gốc từ việt nam mới đúng. không biết bây giờ các cháu còn học AQ chính truyện nữa không nhỉ

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hoan hô VN giữ vững vai trò THỨ TƯ

  4. P.V. Nhân says:

    * Tôi lôi lên trên đầu do có đồng hương huu quan ( đồng hương Nam Định) viết còm học nhạc với Đỗ Lễ, tác giả ca khúc Sang Ngang . Đỗ Lễ, chúng tôi hay đùa là nhạc sĩ Để Lỗ…Chữ nghĩa dung tục nhưng cũng là suy tư của lũ thanh niên trẻ ngoài 20 thời ấy. Tôi là người yêu nhạc và mê nhạc. Chuyện nhạc vô tận nhưng theo tôi, âm nhạc nâng dậy con người. Do vậy các cháu nhà tôi đều phải học nhạc. Còn tài năng lại là chuyện khác…

  5. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Chơi vậy mới chơi: Sản xuất bao cao su… từ keo vá săm ô tô, xe máy

  6. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Thủ tướng: Không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin đang lan tỏa

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-khong-khi-phan-khoi-tran-day-niem-tin-dang-lan-toa-474130.html

  7. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    VN vươn ra thế giới

    Hà Nội đề xuất đua xe F1 ở Mỹ Đình

  8. Thanh Tam says:

    Giầu có như Hàn Quốc và Mạnh về IT như Ấn độ họ vẫn sài Google , Facebook . Việt Nam phát triển giống như bóng đá – vừa thắng được mấy đội giải khu vực mà tưởng sắp là “ Cường quốc “ bóng đá. Cái gì cũng muốn nhất, nhưng cái ốc vít cho Samsung còn chưa làm được đòi Bắc Ninh thành TP Điện tử của TG .

    • phó thôn says:

      Chính xác Cụ. Hàn quốc đã nằm ở chiếu WC. VN lẹt đẹt ở vùng trũng nhưng chưa khi nào vô địch. Tuyên truyền theo kiêu AQ để duy trì. Khổ

      • Thanh Tam says:

        Theo tôi,Lo mấy cái nền tảng giáo dục trước đi đã các Cụ ạ – Bão lũ thế này các trường vùng cao, vùng lũ học sinh khổ lắm. Bộ GDĐT còn đang lo cải tiến, cải lùi GDĐT, thi cử…, được mấy em “ Gà chọi “, thần đồng thì mấy hãng nhiều tiền nó “ múc” hết sang làm cho nó còn đâu nhân lực. Phần cứng mua của Mỹ,EU thì đắt, Mua của Tàu thì bị mấy thằng “ Chó sói” nó ăn thịt – Cuối cùng thể nào cũng bị thằng “ Chó sói “ nó nhảy vô thôi nếu Không có “ Đồng minh “ tốt giúp đỡ. Tui thì dốt về Công nghệ , nhưng cứ suy mấy Nước nhỏ như Singapor , Hàn Quốc họ phát triển thì đều bắt đầu từ Chính sách, thể chế và Điều ấy đều do Con người mà thôi.

      • Hugoluu says:

        Đội hình Hàn Quốc hôm qua ra sân đấu với VN có tới 1/3 cầu thủ đá thắng đội tuyển Đức 2-0 ở vòng bảng uôn cùp 18 cách đây hơn tháng(trong đó đội đội trưởng Son Heung Min ghi một bàn)

      • Mike says:

        Phần cứng không đắt. Phần mềm mới đắt cụ Thanh Tâm ạ. Không tin cụ cứ một mình thân hành sang Las Vegas là biết liền à. Đụng vô phần mềm là tiền không 🙂

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Ốc vít là chuyện nhỏ, không bõ công

    • Thanh Tam says:
  9. NGUYỄN VĂN THƯ says:

    Thưa bác Tổng Cua, đây là thông điệp rõ ràng của Việt nam ” vươn ra toàn cầu” như mong muốn của bác: http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/vi-sao-the-he-tre-trung-quoc-khong-can-den-facebook-472900.html.
    Lưu ý: bài báo này xuất hiện trên vietnamnet của Bộ 4T ngay sau khi có quyền Bộ trưởng mới.

    • TM says:

      Còm này đã có đưa lên Hang Cua một lần, nhưng xin đưa lại để “thêm thông tin đa chiều” đối với bài bào vietnamnet của bác Nguyễn văn Thư.

      Mùa hè năm 2017 TM sang Trung quốc chơi. Trước khi đi, mình cẩn thận cài vào phone dịch vụ dịch vụ dịch chữ viết của Google. Chỉ cần dùng phone chụp hình những bảng hiệu là Google sẽ dịch sang tiếng Anh cho mình. (Nhỡ người ta đăng bảng đường cấm mà mình cứ phăng phăng tiến tới thì khốn!).

      Nào ngờ sang đến bên ấy thì Google bị chặn cứng, đành mò mẫm đi như người mù, may nhờ có cô bạn bản xứ dẫn đường. TQ đã cấm cửa FB, Google, v.v. và có những phiên bản “đặc thù TQ” cho hơn tỷ dân của họ. Muốn skype, mua bán thì có WeChat, muốn truy tìm thông tin (có định hướng) thì dùng Baidu, dùng xiaonei thay FB, weibo thay Twitter, v.v.

      Cô bạn người Hoa có passport Mỹ nên khi nhận công tác sang làm việc tại World Bank, cô ấy hưởng qui chế expat, ở tại một căn hộ 5 sao ngay trung tâm Beijing, có bảo vệ mặc đồng phục mở cửa xe, xách valise cho mình tại cửa, hàng tuần có người đến lau dọn phòng, v.v. Vậy mà khi hai đứa đi vòng vòng dưới vườn hoa trong khuôn viên building (đất vàng tại Beijing), mỗi lần đi ngang một cột đèn cô ấy lại ra dấu bảo im lặng, ý rằng cột đèn có tai thính lắm đấy. Chán!

      Tương lai VN chặn cửa các dịch vụ thế giới thì cũng sẽ “ta về ta tắm ao ta”. Tuy nhiên, trình đô IT của VN còn trứng nước nên những dịch vụ của đàn anh TQ như WeChat, Baidu, v.v. sẽ sang thuê người Việt lập công ty Việt cho WeChat, Baidu. Cả nước đưa đầu vào thòng lọng Tàu. Họ sẽ nắm tất cả thông tin của ta.

      Bài sau đây là lời diễn tả cuộc sống thực tế tại TQ khi luật ANM được ban hành năm 2016.

      Tiểu Hải

      Mấy năm trước, một tay kỳ cựu trong giới công nghệ nói với tôi: Có lẽ thế hệ sau 90, 95 sẽ không còn biết Google là cái gì. Khi ấy tôi nghĩ đây là chuyện hài hước nhất trên đời. Google, công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet, thế hệ người TQ mới, những người sống không thể thiếu Internet, làm sao có thể không biết đến Google?

      Nhưng đến hôm nay, tôi buộc phải nín cười. Bởi vì cái điều tôi tin rằng không bao giờ có thể xảy ra ấy, dần trở thành sự thật.

      Không còn ai ở TQ quan tâm đến Google nữa, người ta bằng lòng với cái gọi là baidu.com. Không có nó cũng chẳng chết ai. Mọi người vẫn vui vẻ lướt Weibo, Wechat, nghe nhạc, xem chương trình giải trí. Đối với những người chưa bao giờ sử dụng Google, thiếu công cụ tìm kiếm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ.

      Nhiều năm trước, ở TQ chúng ta vẫn có thể đăng nhập Facebook. Thực ra Facebook cũng nhàm chán như mạng xã hội xiaonei.com của chúng ta vậy. Nhưng ở đó, chúng ta biết được cuộc sống của người nước ngoài ra sao, có thể dễ dàng thăm hỏi bạn bè ở cách xa hàng vạn km. Có thể đọc rất nhiều trang mạng thú vị mà nếu lên Xiaonei bạn hầu như không bao giờ đọc được. Bạn viết bình luận bằng tiếng Trung, những người comment ngay dưới dòng comment của bạn có thể là một anh chàng người Đài, hoặc người HongKong lạ hoắc nào đó. Bạn viết bình luận bằng tiếng Anh, chưa biết chừng một anh chàng người Bắc Âu, tiếng Anh dở tệ nào đó sẽ nhảy vào bắt chuyện với bạn. Bạn có cảm giác thế giới rộng lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại, thành cái làng mà bạn đang sống, bạn chưa kịp thò chân ra khỏi cửa, thì hàng xóm đã đẩy cửa bước vào nhà bạn.

      Rồi, ở TQ không còn Facebook nữa. Lúc đầu, sự mất tích của mạng xã hội này khiến vô số người bất bình. Nhưng sau đó, tiếng nói bất bình phẫn nộ dần tan biến.

      Nhiều năm trước, người TQ cũng có thể đăng nhập Twitter. Thực ra Twitter cũng na ná Weibo của chúng ta, nơi mà những dòng tin tức chảy trôi không ngừng, ngồi cả ngày chưa chắc đọc được tin tức gì hay ho hữu dụng. Nhưng chí ít ngay lập tức bạn có thể có được tin tức nóng hổi mà bạn muốn biết. Bạn nhanh chóng biết được điều gì đang “hot” trên thế giới, mà không cần thao tác mấy thứ phức tạp như: copy nội dung, dịch nghĩa, forward, chia đoạn, lấy ý chính, loạn hết cả. Bạn sẽ được biết sự thật, sự thật 100%, chưa qua “gia công” tô hồng bôi đen một cách hoặc vô tình hoặc cố ý như trên Weibo.

      Sau đó, Twitter không còn nữa. Đầu tiên là phiên bản chính, rồi đến các phiên bản mô phỏng, rồi mô phỏng của mô phỏng. Bây giờ chỉ còn lại cái bắt chước của cái bắt chước của cái bắt chước, chính là cái mà giờ đây, mỗi ngày bạn chỉ toàn nhìn thấy vô số quảng cáo trên đó.

      Nhiều năm trước, chúng ta cũng có thể lên Youtube. Có người cho rằng Youtube là Youku quy mô lớn. Năm ấy, có người mạnh miệng tuyên bố: Không có Youtube cũng không sao, TQ sẽ nhanh chóng phát triển Youku vượt xa Youtube. Thế mà bao năm trôi qua, mạng Youku vẫn lag dữ dội như vậy, nội dung vẫn rác rưởi như vậy, bản quyền bị ăn cắp, nhạc bị đạo, video clip vẫn nghèo nàn tẻ nhạt đáng thương như vậy. Trên youtube bạn sẽ được xem những nghệ sỹ tài hoa nhất thế giới trình diễn, những clip hài hước nhất, những sáng tạo đỉnh cao, những bản nhạc lay động, những khoảnh khắc tuyệt vời. Còn trên Youku, bạn muốn xem 1 phút clip thì trước tiên phải xem nửa phút quảng cáo.

      Và, đúng rồi, còn Instagram. Nhiều người cho rằng Instagram na ná QQ. Nhưng ở đó, tôi follow hơn 600 nghệ sỹ nhiếp ảnh, họ đều là những nhà nhiếp ảnh, ký giả xuất sắc nhất thế giới. Mỗi ngày chiêm ngưỡng tác phẩm của họ, mỗi ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng của người được đi du lịch tại chỗ. Ở đó tôi kết bạn với một anh chàng người Nhật điển trai rất thích selfie, một bác người Hàn hay uống rượu, một ông cụ người Mỹ 10 năm trước từng đến Trung Quốc và nhiệt tình bấm like, viết comment trên mỗi bức ảnh chụp Tử Cấm Thành mà tôi post trên Instagram, một cô bạn người Nga xinh đẹp tuyệt trần. Tôi hầu như không trao đổi nhiều được với họ, vì những trở ngại về ngôn ngữ. Nhưng chỉ cần một vài câu chữ đơn giản, chúng tôi hiểu được thiện ý của nhau, thiện cảm dành cho nhau. Cảm giác ấy, đôi khi còn hưng phấn hơn cả niềm vui gặp mặt những người bạn lâu năm. Bởi vì đó là quá trình giao lưu hoàn toàn tự do của con người thuộc các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới. Quá trình ấy thật sự thần kỳ, vô cùng kỳ diệu.

      Nhưng giờ đây, nó không còn nữa bởi vì, bạn gõ một từ đặc biệt nào đó trong một thời điểm đặc biệt nào đó, bạn sẽ chỉ tìm thấy những bức ảnh mặc định. Mặc dù những người tìm kiếm kiểu này không nhiều, mặc dù dẫu có nhận ra điều gì khác lạ nhưng nhiều người chẳng bận tâm, họ không như tôi, cảm thấy trời đất tối sầm, rồi chợt lóe sáng, rồi trời sập. Chúng đã thật sự biến mất.

      Instagram đã biến mất như thế, Google đã biến mất như thế, Twitter cũng biến mất như thế, Facebook cũng vậy. Không biết người nào, ở đâu, đã nói gì, và ra nghị quyết thế nào, khiến cho hàng tỷ người giống tôi đây lâm vào tình cảnh hệt như “Gotham trên đảo hoang”, chứng kiến từng cây cầu bị bom phá, bị bom phá, lại bị bom phá. Sau rốt, không còn gì nữa cả.

      Tôi thường cảm thấy rất bi ai, vô cùng bi ai. Một người tôi không quen, không biết, có thể là một nhóm nào đó đang không ngừng tước đoạt mọi thứ xung quanh tôi, mà tôi thì hoàn toàn bất lực. Tôi oán trách, nhưng họ không nghe thấy, không ai nghe thấy. Tôi tức tối gào lên, phần lớn những người xung quanh tôi đều nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Tôi đau đớn thét lên, tiếng thét của tôi bị chắn bởi bức tường dày cộm, đen đúa. Tiếng kêu thét của tôi trở nên yếu ớt, chẳng truyền đi được bao xa, rồi nó biến mất hệt như những thứ mà tôi bị tước đoạt, bị đánh cắp. Tôi không thấy nó nữa, như thể nó chưa từng tồn tại.

      Ai thèm quan tâm đến những thứ vốn chưa từng tồn tại? Những kẻ hậu sinh làm sao thấu hiểu nỗi bi ai của những người từng có được, rồi bị tước đoạt trắng trợn. Tôi từng có tất cả, tôi từng có cả thế giới. Tôi từng được hít hà bầu không khí tự do và uống dòng nước tự do mát lành trên mảnh đất này. Nhưng rồi trong dòng đời dằng dặc bất tận, sinh mệnh tự do của tôi bị giết chết từng chút một, bị khai tử một cách bất thình lình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng đang thoi thóp, như thể chúng đang chết dần chết mòn.
      Rồi thì cuối cùng chúng cũng chết thật. Và, cùng với cái chết của chúng, ngày càng nhiều chuyện xảy ra, chậm rãi thôi, lặng lẽ thôi, hầu như không ai phát giác ra. Nhưng đúng là chúng đang diễn ra.
      Không có Google thì dùng Baidu, có sao đâu? Nhưng một vài kết quả tìm kiếm càng ngày càng bị đẩy lùi về những trang sau, càng ngày càng lùi về sau, và rồi biến mất. Như thể kết quả đó vốn dĩ không hề được tìm thấy vậy.

      Không có Facebook thì dùng Xiaonei, có sao đâu? Nhưng những bài viết mà bạn chỉ có thể post trên Facebook sẽ nhanh chóng biến mất trên Xiaonei. Tiếp theo đó, trang xiaonei.com biến thành trang renren.com, chủ đề trên trang này trở thành những chủ đề đại chúng. Mọi người tranh nhau xem bói, tìm hiểu đời tư của người nổi tiếng, chuyện phiếm, nghe nhạc. Không ai bận tâm thứ gì đó đã biến mất, bởi dù sao thì sự tồn tại của thứ đó vốn dĩ rất mờ nhạt.

      Không có Youtube thì dùng Youku, có sao đâu? Nhưng lên Youku, bạn thường “được” xem những clip đạo rẻ tiền, và người ăn cắp thì dương dương tự đắc, tự cho mình là tài ba, như thể cái ý tưởng ấy vốn dĩ là của anh ta vậy. Bạn xem và bạn không khỏi giật mình kinh ngạc, sao anh ta có thể làm được như thế nhỉ! Ăn cắp sáng tạo quá! Nhưng bạn đâu biết rằng, bạn có suy nghĩ như thế là vì bạn không hề biết trên đời còn có một trang mạng tên Youtube.

      Không có Twitter thì dùng Weibo, có sao đâu? Nhưng khi bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra gần đây, bạn miệt mài tìm kiếm, nhưng càng tìm thì kết quả sau đây hiện ra càng rõ nét: “Theo quy định của pháp luật, kết quả tìm kiếm không được phép hiển thị”. Lâu dần, bạn nghĩ, dù sao biết được tin tức ấy cũng chẳng để làm gì, thôi thì chẳng tìm nữa, chẳng cần nữa.

      Và thế là, từng cánh cửa cứ lần lượt bị đóng sập lại. Hôm nay, ở Trung Quốc bạn mở trang http://www.worldjournal.com, bạn không thấy nó đâu. Ngày mai, trang web mà kiến trúc sư số một thế giới chia sẻ với bạn đọc cũng biến mất. Đầu tiên là tốc độ load rất chậm, rất rùa, sau đó thì hoàn toàn mất hút. Vài hôm nữa, trang tin tức mà trước đó bạn vẫn vào đọc một số bài viết đều đặn mỗi ngày bỗng mất tăm. Những trang viết độc đáo, xuất sắc đó chỉ hiển thị mấy dòng chữ: Không thể hiển thị. Vài tháng nữa, mạng đại học bị đóng cửa, website nhiếp ảnh bị đóng cửa, thậm chí trang tìm kiếm bằng tiếng Nhật của Baidu cũng không còn.

      Tiếp đó, trang truyện tranh biến mất, tiếp đó, trang phim hoạt hình không còn. Tiếp đó, trang phim Mỹ đóng cửa, ngay cả trang download phim Mỹ cũng cũng cũng cũng… hoàn toàn biến mất. Tôn trọng bản gốc, bảo vệ bản quyền ư. Thôi được, vậy thì vì sao, ngay cả trang web chia sẻ sub cũng không còn ???

      Từng ngọn đèn bị dập tắt. Nguồn sáng chiếu rọi từ bốn phương biến mất. Thế giới đa sắc màu, tươi đẹp rực rỡ của chúng ta bỗng chốc biến thành một màu đen thê thảm.

      Trời tối rồi à, thế thì đi ngủ thôi. Cầu cho cơn say này kéo dài mãi mãi, khỏi phải tỉnh lại.

      “Vương triều từ đây vững chắc
      Giang sơn từ đây thái bình.”

      © Dịch từ một bài viết của một tác giả nickname là Tiểu Hải, người Trung Quốc. Bạn không tìm thấy bài viết này ở bất cứ trang mạng nào ở Trung Quốc nữa vì nó đã bị gỡ bỏ triệt để, chỉ tồn tại thấp thoáng trong một vài diễn đàn.

  10. CD@ says:

    – xin phép com tí vể football : VN vs HQ : xem các bình luận, dự báo kết quả …trước giờ bóng lăn, tôi “nghiêm” rằng VN sẽ thua, bởi cái “dớp”, cứ nói VN thằng, tức là “ngược lại”…được thêm 2 cái tin rất “giât” : thủ môn BTD tuyên bố sẽ thắng vì VN đã ở tầm thế khác…, và bà của BTD thì “lệnh mổ trâu” ăn mừng ! đúng là tháng ‘cô hồn”, Trâu cũng bị “chết oan” ! và khi xem Japan vs UEA, khi Nhật thằng, bình luận viên nói đại ý thê này : “đối thủ của VN tranh HCĐ sẽ là UEA, tôi nghĩ như thê vui hơn là chúng ta thất bại trong trận chung kết..” (Sic!).
    Nhà báo Hoàng hải Vân thì có stt trên FB : một nền báo chí “Ruồi Nhặng”, Tôi thì không dám thế, chỉ xin các bình luận za, luận viên, xin vặn nhỏ “volum” phét lác, thì hay hơn, mà cũng lạ, sau trận đầu, mây vị dự đoán 1-0, 2-1…(VN thằng) “lặng lẽ biến mất”…Nhìn những bước chạy “hụt hơi” của U 23 VN vì đã bị Syri “vắt kiệt sức” sau 120 ph ở trân 3 ngày trước, mà thương…! Hãy cố lên, thầy trò ô. PaK. Seo, đá hết mình, “thằng-thua” chỉ là phụ, thế thôi…, và xin các ông, bà dạng “loa phường”, đừng làm hại đội tuyển bởi những lời “có cánh” rồi “GẪY CÁNH” ! 🙂

  11. P.V. Nhân says:

    * Đề tài CM 4.0. Tôi dốt nát khoa học chẳng biết tí gì về Cờ Mờ 4.0. Đành chuyển đề tài khác, nhưng cũng là trí tuệ. Tôi ít biết thi ca miền bắc, nhưng do tình cờ rất yêu đôi vợ chồng Xuân Quỳnh- Lưu Quang Vũ. Vũ, một thanh niên yêu đất nước mình. Quỳnh yêu thơ và yêu chồng. Nhưng:
    *Vũ chân thật, không bầy đàn, Vũ đi xa về phía nhân dân. Điều đó có nghĩa Vũ “bỏ đàn”, ra khỏi dàn đồng ca hợp xướng, hát lên bằng giọng điệu riêng mình. Anh có hai bài thơ mang tính tuyên ngôn, thông cáo cho sự lựa chọn dứt khoát, quyết liệt này. Bài thứ nhất “Nói với mình và các bạn” (1970). Anh thanh niên 22 tuổi Lưu Quang Vũ mở đầu bài thơ đã vạch trần căn bệnh của những người làm thơ thế hệ mình:
    “Chúng ta tụm năm tụm ba
    Họp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ, đi thực tế
    Ta viết những suy tư ngây ngô vờ là trí tuệ
    Những câu nhạt phèo chiếu lệ
    Những lời nhàm tai ai cũng quen rồi
    Mọi người quanh ta mang nỗi khổ oằn vai
    Ngực đất nước tai ương xé rách
    Ta viết mãi những điều vô ích
    Vô duyên sao ta cứ nhoẻn miệng cười
    Như phường bát âm thánh thót
    Mong cuộc đời xuôi tai”
    Một thế hệ tự lừa mình, “cần cù ngồi viết nhảm”, để rồi lừa dối nhân dân mà không biết rằng “nhân dân có cần thơ của ta đâu”. Vũ lên án không thương tiếc thái độ hèn nhát này của mình và các bạn. Và anh dõng dạc tuyên bố: “Tôi không muốn viết những lời như thế / Tôi không thể viết những lời như thế”. Từ đó anh đòi hỏi mình và các bạn phải quyết liệt thay đổi…
    * Kết cục cuộc đời họ bi thương. Nhưng họ đã được sống chết bên nhau…Và vẫn có người nghĩ đến họ…
    – Sau năm 1975, tôi còn ở Sài Gòn, đời sống buồn nản, cô đơn. Sau này thỉnh thoảng nghêu ngao bản nhạc phổ thơ Xuân Quỳnh, bản nhạc tình hiếm hoi của miền bắc XHCN. Tôi “chế” ra kiểu chơi Bolero bản nhạc này phổ biến khắp Sài Gòn ( nhớ như sau):
    – Khi chia tay anh dạo quanh bến cảng
    Biển một bên và Em một bên
    Biển ồn ào, Em lại dịu êm!
    Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía…
    Biển một bên và Em một bên…
    * Cách mạng 4.0. Đọc là Cờ Mờ 4.0…, cần Hệ sinh thái điện tử, Theo cụ Cua cần thay não trạng…Nhưng thưa cụ. Não trạng bây giờ là thép…Thay làm sao bây giờ!!

    • P.V. Nhân says:

      * Ngày 29-8 là ngày giỗ vợ chồng Lưu Quang Vũ nên tôi nhắc họ…Hãy yên ngủ đi thôi các Em- Cuộc sống càng lắm…càng ưu phiền…

    • HOA SỨ says:

      Cụ ơi bài này không phải của Xuân Quỳnh mà là của Trần Đăng Khoa tên nó là ”Chút thơ tình của người lính biển ”,, mời cụ xem :

      Anh ra khơi
      Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
      Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
      Biển một bên và em một bên

      Biển ồn ào, em lại dịu êm
      Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
      Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
      Biển một bên và em một bên

      Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
      Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
      Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc
      Biển một bên và em một bên

      Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
      Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
      Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
      Biển một bên và em một bên

      Vòm trời kia có thể sẽ không em
      Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
      Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
      Biển một bên và em một bên…

      Hải Phòng, 1981

      • Hugoluu says:

        Theo thiển ý của tôi chắc là Phùng tiên sinh muốn nhắc tới bài : Thuyền và biển của Xuân Quỳnh.(bài này được nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc)
        Mấy câu hát cụ Phùng trích dẫn trong comment là mấy câu trong bài hát :Chút thư tình người lính biển của nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ thơ Trần Đăng Khoa.
        Thuyền và Biển: Nhạc Phan Huỳnh Điểu,thơ Xuân Quỳnh.
        Chỉ có thuyền mới hiểu
        Biển mênh mông nhường nào
        Chỉ có biển mới biết
        Thuyền đi đâu về đâu

        Những ngày không gặp nhau
        Biển bạc đầu thương nhớ
        Những ngày không gặp nhau
        Lòng thuyền đau rạn vỡ

        Nếu từ giã thuyền rồi
        Biển chỉ còn sóng gió
        Nếu phải cách xa em,
        Anh chỉ còn bão tố

        Nếu phải cách xa em,
        Anh chỉ còn… bão tố…!

      • P.V. Nhân says:

        * Cám ơn chị. Tôi cứ nhầm lẫn…

        • Hugoluu says:

          Cụ mới đi thăm Diêm Vương về, vào hang còm là tốt lắm rồi.
          Ngưòi khoẻ cũng còn nhầm lẫn,huống hồ cụ từ cõi chết trở về.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Cụ bảo trọng.

      • P.V. Nhân says:

        * Cụ Cua: Cái Bờ log của cụ. “Tôi và chúng ta” bước vào không phải vô ý. Mà có lý do…Vì cụ ở Hà Nội. biết nhiều chuyện ngoài bắc, chúng tôi ở trong nam, không biết gì hoặc rất ít. Nên tò mò muốn biết…
        Cụ viết chân thật, dí dỏm…nên đông khách. Vậy là thế: Cụ Cua ơi hỡi cụ Cua. Thấy cụ hay quá tôi hùa theo cua…

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Anh Kua bàn về 4.0
    Việt Nam lại thích 3.!
    Cũng là Tổng số 4 cả

  13. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Bùi Tiến Dũng đã nhặt được…hai trái rồi. Chắc đã quá đủ?

  14. TranVan says:

    Bạn vàng vừa ra chiến dịch sẽ rà soát lại chất lượng toàn thể người của mình. Ông nào trệch hướng sẽ bị uốn nắn. Không sửa mình là sẽ bị hất ra ngoài , thẻ bị tịch thu.

    Không thây nói đến số phận của tài sản. Tịch thu coi bộ khó, quá khó khi người khác đứng tên và tài sản đã ở ngoài nước.

  15. Hiệu Minh says:

    Trận bóng U23 Hàn – Việt: Ngoại giao khôn vãi … kim chi

    Chưa vào trận, đội tuyển VN đã được hai lá phiếu quan trọng.

    Đại sứ Hàn Quốc tại Hà Nội cho hay, U23 Việt Nam thắng đội Hàn Quốc chiều nay, ông sẽ xuống đường ăn mừng. Đấy mới là đẳng cấp ngoại giao…mồm.

    HLV Park Hang-seo của đội tuyển VN là người Hàn Quốc. HLV Park đặt mục tiêu đả bại đội của tổ quốc mình, không có chuyện quê hương bản quán trên sân cỏ, để tình cảm lấn lướt lý trí thuộc về HLV tầm trẻ trâu.

    Nếu VN thắng thì Hàn Quốc vui vì dân ta mê Hàn Quốc hơn, bang giao tốt hơn, mua đồ mỹ phẩm nhiều hơn để nhuộm tóc vàng vàng cho giống cầu thủ Văn Toàn.

    Nếu VN về nhì thì các ông bảo, tớ nói rồi, ủng hộ rồi, nhưng các cậu kém, chịu khó tập sang năm đấu tiếp. Hay là gửi bọn trẻ sang Seoul tớ đào tạo cho. Kiểu gì cũng ra tiền cho Hàn Quốc.

    Thắng thua đâu có phụ thuộc vào mồm ông Đại sứ mà dựa vào chân cầu thủ. Ngay cả HLV cũng chịu khi bóng đã lăn.

    Hai ông Hàn này khôn vãi … kim chi. Hàn Quốc khôn thế mới có Jim Yong Kim chủ tịch World Bank, và Ban Ki-moon TTK UN. Dân VN điên đảo vì Hàn.

    Nhớ có ông gì nước ta ứng cử vào chức TTK UNESCO, chưa gì đã mang nước uống có ruồi đi quảng cáo.

    Làm tới đại sứ phải có tầm nhìn ngoài quốc gia, kiếm tiền bằng chức HLV bóng đá cũng phải vượt ra khỏi lũy tre làng.

    Đấy người Hàn giỏi thế. VN thắng bóng đá chiều nay (chắc là thắng thui), thì vẫn phải học nhiều.

    Về nhì thì theo Lê Nin “Học, học nữa, học mãi – Учитcя Учитcя и Учитcя”

    HM. Cua Times

    • krok says:

      Cụ Cua đúng, họ khôn, và họ thể hiện cái tầm.
      Đội Việt Nam thế hệ này quả là hoàn toàn khác, chuyên nghiệp và xả thân.

    • Ngoc Xmt says:

      Ông Hàn này đập choai quá. Chính khách của họ như thế đẹp từ lời ăn tiếng nói đến phong cách bên ngoài. Nhìn chính khách của mình… tầm cỡ chóp bu mà nói năng lắp ba lắp bắp, phong thái cứ như lão nông chưa bước ra khỏi lũy tre làng. buồn.

  16. CD@ says:

    – xin phép cho hiên, đọc để tham khảo, khi những con ‘rệp-bọ” made in china được cài cắm khắp nơi : ( https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sau-my-va-uc-den-luot-nhat-ban-cam-cua-hai-tap-doan-vien-thong-trung-quoc-95493.html).

  17. TM says:

    Một blogger đã dịnh nghĩa cách mạng 4.0 một cách chua chát:

    “Thực ra nói cách mạng 4.0 không sai, bởi vì Việt Nam không có nhân lực, không có dữ liệu, không có hạ tầng tính toán lớn và chính phủ không có chiến lược hay hành động cụ thể nào giải quyết ba cái không vừa rồi. Một, hai, ba, bốn, không! ”

    và thêm:

    “Tôi chẳng hi vọng chính phủ sẽ làm được gì và chỉ mong chính phủ đừng làm gì cả. Nếu muốn làm thì hãy dừng lại ở mức hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho những dự án tư nhân như VietAI hay viện nghiên cứu Big Data vừa công bố của Vingroup.

    “Edit: Nói cho rõ, tôi biết có các công ty tư nhân ở Việt Nam, vì nhu cầu thị trường, đã và sẽ làm thu thập dữ liệu, thuê mướn đào tạo nhân lực, đầu tư xây dựng hạ tầng tính toán, xử lý dữ liệu, v.v. mà không cần chính phủ phải can thiệp gì cả. ”

    https://vnhacker.blogspot.com/2018/08/nhat-ky-co-mo-40.html

    • TM says:

      Blogger Thái còn có bài tiếp theo, kể lại tiếp xúc với quan Nguyễn đức Chung khá thú vị. Tính hay tửng tửng hay xỏ xiên của chàng mà lại có vẻ thán phục đc Chung. Thế là mừng cho Hà nội!

      https://vnhacker.blogspot.com/2018/08/nhat-ky-co-mo-40-phan-hai.html

    • Mike says:

      Wow! Ông này viết tếu ghê. Rất hay!

      “Tiến sĩ Bùi Hải Hưng phát biểu đầy cảm xúc, không khác gì lúc anh ấy all in” hahaha. Tôi nghĩ chữ “all in” là đặt cược hết tiền vào 1 ván bài. Nghĩa rộng hơn là ông TS hứng thú như đang chơi bài.

      Rồi câu này nữa “Nghe đồn tiến sĩ sẽ thành lập dự án DeepMail Việt Nam, viết tắt là DMVN.”

      Tôi đã bookmark trang ông ấy rồi. Thanks chị TM.

      • Cheo Leo says:

        Mấy hôm nay mải rong chơi ít vào Hang, ít có dịp cùng ông trò chuyện ông Mai ,tôi thích trò chuyện với những người trẻ như ông , như TKO ,nó gợi lên trong mình cái thuở thanh xuân .Tuy gọi là trẻ nhưng thật tâm tôi vẫn coi các vị là bề trên .Hôm nọ đã lâu có thoáng đọc cái còm của ông về nỗi khổ của con bé trong nhà khi phải tập đàn .Chợt cao hứng lên hàm hồ nói về âm nhạc

        Đời Khổng Tử có hai điều chưa thoả .Một là học nhạc quá muộn ,hai là chẳng còn đủ thời gian để học Dịch .Về âm nhạc khi học ông đã phải kêu lên “ học Nhạc sướng vậy sao” còn học Dịch thì than “ cho ta sống ít lâu nữa chắc sẽ hiểu Dịch ” Nói khiêm tốn thế thôi chứ ông đã viết Hệ từ thượng truyện và hạ truyện cùng vời thập dực bổ túc các lời hào đâu phải chuyện thường . Công ông sánh ngang Chu Công ,Văn Vuơng ở chỗ đã dọn lối cho đời sau có chỗ mà vào chốn thâm u ấy .Học đến nỗi đứt gáy sách ba lần quả công phu đèn sách của bậc thánh .Tôi cũng xem Dịch mà thấy tối om ,sách xem xong hãy còn như mới đủ biết học vấn sơ sài cỡ nào .Món ấy kẻ sơ căn khó thấu

        Dù học nhạc chỉ thời gian ngắn thôi nhưng ngài am tường đồ rê mi thấu suốt fa sol la si ,tận dụng kiến văn ấy viết lên Kinh Nhạc .Tiếc! đời sau không được đọc vì thất truyền .Nhạc sử chép rằng Kê Khang là kẻ tìm ra sách ấy ,đem về thâm cứu soạn thành khúc Quảng Lăng vang danh thiên hạ .Khúc đó khi tấu lên trai thì nằm sấp trằn trọc ,gái thì thở dài rơi lệ .Âm nhạc ấy đời nay khó có

        Sài gòn thuở mới tản cư chỉ có hai chỗ học nhạc ,một là trường Quốc gia âm nhạc ,hai là trường Sóng nhạc vốn là trường tư mở được thời gian thì đóng cửa vì ít học trò không đủ tiền trang trải .Đầu tiên tôi học violon với thầy Phạm Nghệ ,ông là một solist có tiếng bấy giờ ,nghề kéo ông rất ướt át ,ông học đàn bên Tây về .Tôi hết lòng ngưỡng mộ thường ao ước kéo đàn như ông để được gái mê .Đứng trước sự ngưỡng mộ ấy ông bảo -Hay gì mà hay bên Tây tao chơi trong dàn orchestra bán thịt mà còn muốn bơi trong đó .Nghe thế tôi sinh lòng chán nản nghĩ bụng – Thế thì mình nước non gì !

        Ông khuyên tôi chuyển sang guitar ,tôi nghe lời ông tập được thời gian thì thi vào trường nhạc .Chó ngáp phải ruồi lại đậu
        Bố mẹ tôi ngày Tết lên biếu gà nhà chú tôi trông thấy quí tử ngồi đàn gọi chú ra trách -Sao lại cho cháu học cái thứ này ,vuơng tướng gì thằng thợ đàn
        Chú tôi cười bảo -Nó vốn hoang đàng ,phải bày ra cái gì cho nó suốt ngày bận rộn mới khỏi lêu lổng
        Bố mẹ tôi nghe thế cũng xuôi theo .Tôi vào trường nhạc học khoa guitar cổ điển với thầy Duơng thiệu Tước trên tôi vài lớp khoa violon là các anh Đàm xuân Linh ,Ngô thuỵ Miên ,dưới vài năm là đám con gái khoa piano như Cao xuân Ái Minh ,Hồ thị thể Vân học với thầy Nghiêm phú Phi

        Có rất nhiều môn học buồn cười ở trường nhạc như môn trống ,không phải trống như nhạc trẻ mà là cái trống to đùng trong dàn nhạc hoà tấu .Lớp này chỉ có hai đứa theo học ,một thằng tên Vuơng Diêm người Hoa là bạn tôi ,thằng kia quên tên rồi
        Ai đời cả một bản hoà tấu dài dằng dặc tới đoạn của nó chỉ đánh vài tiếng trống là xong còn đứng chơi suốt .Tên nó là Vuơng Diêm nhưng tụi tôi hay gọi là Diêm Vuơng .Gọi mãi chết tên ai gọi tên thật nó cứ bỏ đi nhưng gọi Diêm Vuơng tức khắc quay lại nhe răng cải mả ra cười – Gọi gì tao đó !

        Tôi thường say mê đứng ngắm các con bé nhà giầu đi học piano ,chúng vừa xinh đẹp vừa tài hoa .Ngắm chán lại buồn tủi cho thân phận nghĩ – Thơm thế kia làm gì tới phần mình

        Có lần mãi mê đứng ngắm bất chợt thầy đến sau lưng thở dài bảo – Nứt mắt đã hiếu sắc ,đời mày thế nào cũng khổ
        Một lời phán ra như sấm truyền ,gẫm lại sau này những hệ luỵ đời mình đều có bóng dáng phụ nữ

        Tội nghiệp nhất những con bé người Hoa học lớp ký xướng âm Chúng không phát âm được chữ Đ và R .Cô giáo gọi lên bảng bắt xướng âm đồ rê mi chúng đọc thành Tồ Lê Mi tụi tôi thì cười bò còn chúng khổ sở đứng đấy cho đến khi cô cho về chỗ

        Thầy dạy chữ chỉ yêu mến học sinh khi vừa có tư cách vừa học giỏi còn thầy dạy nhạc thì khác ,hạnh kiểm không ra gì , ham chơi phóng đãng cũng tốt miễn mày đàn hay ,thầy thường bảo tôi -Mày có tiếng đàn lẳng lơ quá sau này chỉ sớm đào tối mận thôi

        Dạo ấy dân Sài Gòn đâu đã rành nhạc cổ điển, ông nào giỏi lắm biết được Serenade , Tristess là cùng .thầy cho tôi tới nhà nghe Chanson sans paroles của Mendelssohn,Nocturne của Chopin ,Sonate của Handel .Kể cho nghe những mẫu chuyện về các danh cầm như Glenn Gould , Argerich .hết sức thú vị

        Rảnh thì mò lên lớp trên nghe đàn anh Ngô thuỵ Miên chơi violon chính vì ảnh hưởng nhạc khí này nên trong những sáng tác của ông vẫn nghe ra điệu Aria thướt tha của Bach nhất là bài -Từ giọng hát em –

        Dân piano thời đó tập technique rất khổ toàn những bài etude dài thậm thượt, chạy ngón Czerny hay Hanon liên miên đến chiều về bố mẹ đến đón phải mang dầu theo xoa bóp cho các tiểu thư

        Những ngày tháng êm đềm rồi cũng chấm hết ,tôi qua nước ngoài sau cơn binh biến vốn liếng chỉ có đậm nét quãng thời gian đắm đuối với tiếng tơ tiếng trúc

        Có điều kiện tất nhiên phải đến Tây ban Nha .Nơi đó là thánh địa của dân chơi guitar cổ điển .Biết bao đêm khi còn trong nước tôi đã mơ đến xứ này ,chỉ mong muốn đến tận nơi mà cách đây một thế kỉ có người thợ làm đàn Ramirez đã trao tặng cây đàn hạng nhất cho cậu bé mười hai tuổi đến thử đàn ,với tiên cảm rằng cậu bé đó sẽ là danh cầm vĩ đại nhất của thế kỉ

        Ông không lầm lẫn .Cậu bé đó sau này là Andre Segovia người đã san định nhạc Bach trên cây guitar huyền thoại, làm nó thoát xác vuơn lên một đỉnh cao mới trong âm nhạc cổ điển .Ông có câu nói bất hủ “ Tôi yêu guitar bởi từ tâm hồn bạn ra đến tiếng đàn chỉ cách một làn da mỏng ”

        Tôi đến nơi ấy vào một ngày đầu tháng Tám ,tiếp tôi là gã trông luộm thuộm ,phong cách tầm thường .Khi biết tôi muốn mua đàn gã hất hàm chỉ những cây treo trong tiệm ,thử sơ qua tôi thấy tầm thường toàn loại estudio .Tôi ngỏ ý muốn mua cây ở cấp độ cao hơn .Gã cười khinh khỉnh hỏi
        -Mày có chơi đàn để kiếm sống không ?
        Tôi trả lời là chơi thôi chứ tôi kiếm sống bằng việc khác
        Gã tiếp tục giọng rất láo
        -Vậy thì mày đâu biết gì về đàn
        Những người làm nghề hay sở đắc một tài năng ,một học thuật thường có sự kiêu hãnh ngấm ngầm .Niềm kiêu hãnh ấy rất lớn khó ai chạm vào được .Mà nói chi những người ấy ngay cả những người bình thường đều có một góc khuất ,chạm vào là cha con,chồng vợ, anh em gì đều hết

        Mới thấy khâm phục người đàn ông độc thân sống cách đây 5000 năm một hôm từ quan cỡi trâu đi về hướng Đông đã để lại câu nói bất hủ “ Cẩn thận chớ chạm vào lòng người ”

        Đụng chuyện đòi hỏi khả năng thực sự mọi lời nói chỉ thừa .Tôi ngồi xuống lấy cây đàn bình thường chơi bài Mallorca của Albeniz không biét người nghệ sĩ có tâm sự u uẩn gì với vùng đất này mà ông soạn ngay những hợp âm đầu tiên đã đầy đau khổ .Mới chơi được nửa bài như gãi trúng chỗ ngứa ,gã dắt tay tôi đi xuyên qua cánh cửa sau lưng để ra sau xưởng .Tôi không biết người yêu thích võ học lạc vào Tàng kinh các tâm trạng ra sao nhưng tôi hôm đó đúng là thống khoái .Các cụ xưa khéo dùng chữ thật .Sướng đến độ đau đớn mới là tuyệt khoái

        Cơ man nào là đàn toàn những cây tuyệt hảo như Fleta, Hauser ,Rodiguez .Tôi mê mẩn sờ soạng từng cây ,trân trọng từng nốt ,bên tai lại nghe bậc thầy giới thiệu từng nét một .Nghe người chuyên nghiệp nói chuyện dù chỉ là anh xe ôm ,chị cháo vịt cũng thấy có chỗ lâm li khoái trá .Những người học rộng biết nhiều nói ra chỉ thấy chữ nghĩa khua loảng xoảng .Tuyệt không thể có cái “ thần” đó

        Gã búng ngón tay vào cây đàn Hauser xong rồi nói -Thấy chưa Hauser đã làm cho cây guitar điều mà Harley-Davidson đã làm cho xe gắn máy ,nghe tiếng nổ tiếng nó nẹt bô là các xe kia khiếp vía rồi
        Cách ví von của gã nghe thật đã ,nó đi qua lỗ tai mình trôi xuống tận đáy lòng nghe gây gấy sướng lạ !

        Chúng tôi hình thành một tình bạn ,cứ hai năm tôi lại qua thăm gã một lần ,gã dặn nhớ mang theo đàn để đổi chơi cây mới như thế sẽ chơi được nhiều đàn vì Villa Lobos có nói “ Anh chỉ nên có một người đàn bà nhưng phải có thật nhiều đàn để hưởng thụ hết thanh âm trong cuộc đời ”
        Mê đàn như gã hoạ may chỉ có Zorba là sánh được .Phải mê thế nào mới có cái cảm giác
        ….. Gã từ từ tháo bao đàn ra tay ve vuốt từng phím đàn như đang ve vuốt một người đàn bà khoả thân …….

        • TKO says:

          @ Thưa cụ Cheo Leo:

          Cụ ơi! Sao cụ viết còm cứ như nước chảy mây trôi, miên man miên man chuyện ngày xưa lãng đãng xen lẫn … thống khoái, từ đàn ca sáo nhị sang .. đàn bà “rơi lệ”, rồi từ đàn ông “trằn trọc” đến ngài Zobra – con người hoan lạc ưa nhảy múa với cây đàn santuri .. TKO thích nhân vật ấy lắm ạ, sống phải như thế mới là trọn vẹn cuộc đời.

          Cụ Cheo Leo viết hay quá, đến con kiến con cũng phải chui vào hang Cua nghe cụ kể chuyện ngày xưa.
          🙂

          Tặng cụ Cheo Leo bản nhạc violon này nhé.
          Cụ xem, cô nghệ sĩ xinh đẹp như thế bảo sao người ta không mê mẩn thần hồn.
          🙂

        • TKO says:

          Từ bé 6 tuổi, TKO đã thích violon, theo chị đến nhà văn hóa thiếu nhi tìm hiểu thì phát hiện mình không có năng khiếu, thế là bỏ mộng, đến lớp 7, được Mẹ động viên, TKO đi học lớp guitar ở gần nhà, được mấy tháng hè, rồi Thầy chuyển nhà, với lại vào năm học mới, TKO thôi luôn. Bây giờ TKO cầm đàn lên thì biết chút chút, cho vui thôi ạ.

          Hè năm ngoái, TKO gặp lại Thầy dạy đàn ngày xưa, Thầy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, TKO bèn mời Thầy về dạy cho 2 đứa cháu ở nhà, ngõ hầu mong chúng sau này ra đời, những lúc buồn chán sự đời thì có gì đó để vực dậy tâm hồn, nhưng mà bọn trẻ cũng chỉ học vì nể TKO chứ chúng mê game và mê smartphone hơn. Thật là thiệt thòi cho bọn chúng nếu có một ngày nào đó, internet bị đứt cáp vĩnh viễn, thì chúng sẽ vui với cái chi? Nhưng mà TKO đã nghĩ lại, mình đã lo không đâu, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, rồi chúng sẽ ổn theo cách của chúng, phỏng ạ?!
          🙂

        • Cheo Leo says:

          Có nhiều cái cố cũng chẳng được TKO ,chỉ mong chúng sống nhân ái với mọi người là quí rồi .Lồng đèn đỏ còn mở cửa không TKO ,Cheo tôi chỉ thích bún bò 17 Đống Đa thôi .Hôm nào về ra Nha Trang ăn bún bò xong rồi cà phê Bốn mùa hàn huyên nhé .Tôi lại có dịp đùa nghịch với hai đứa nhỏ nhà bạn rồi Bản nhạc hay quá cám ơn TKO

        • TKO says:

          @ Thưa cụ Cheo leo:

          Vẫn còn ĐÈN LỒNG ĐỎ ở Nha Trang, địa chỉ 135A-137-137A Hoàng Văn Thụ, ở đó có món chả giò đặc sản Đèn Lồng Đỏ bá cháy bọ chét đó cụ, 2 cuốn là ngất ngư vì nhân tôm cua ngon ngọt, dai dai, vỏ bột áo cuốn bên ngoài vừa giòn vừa thơm.

          Cụ Cheo Leo ạ, chiều nay đi làm về TKO đã ghé ngang địa chỉ 17 Đống Đa, không thấy có quán bún bò ở đó, hỏi một chị gần đối diện bên đường, chị bảo không biết, không có, nhưng có 1 quán ở đầu đường Bạch Đằng, bán buổi tối, đối diện quán cơm gà nổi tiếng.

          TKO thì biết 1 quán bún bò ở số 100 Ngô Gia Tự, cách đầu đường Đống Đa chưa tới 100m, có 1 quán ở đường Nguyễn Trãi, gần đèn xanh đèn đỏ ngã tư Lạc Long Quân, Hồng Bằng, có 1 quán đắt tiền ở đường Lý Thánh Tôn, 1 quán ở đường Phan Chu Trinh gần Chợ Đầm bán ban ngày, 1 quán bình dân ở đường Phan Đình Giót bán chiều tối.

          Cafe Bốn Mùa ở bờ biển đã được công ty du lịch Khánh Hòa cổ phần hóa, chuyển giao cho tư nhân khai thác, họ xây dựng 1 quán Four Seasons hiện đại phát ngốt cụ ạ, nhân sự cũ của quán Bốn Mùa cũ lui về mở một quán nhỏ khác ở góc đường Nguyễn Trung Trực, Trần Nguyên Hãn, họ tạo ra một loại sản phẩm cafe pha chế mang thương hiệu Bốn Mùa, phân phối ở các nhà hàng, quán cafe, tương đối được yêu chuộng ở NhaTrang.

          Thưa cụ Cheo Leo, TKO và các cháu sẽ rất vui nếu được hầu chuyện cụ ở Nha Trang ạ.

        • huu quan says:

          Hóa ra trong Hang cũng nhiều đàn sỹ nhỉ? Giống em, hồi năm 3 đại học cũng theo học khóa trống do nhạc sỹ Đỗ Lễ (Tác giả của Sang ngang) day. Học hfinh như hết cả lớp cao cấp trống. Rồi nhạc sỹ bảo “Cậu tiếp thu nhanh, chỉ một chút là cậu chơi được ngay. Nhưng cậu không có sự đam mê nên nếu có theo nghề thì cũng thành anh thợ gõ chư không thành nghệ sỹ được”. Thế là em bỏ, tới giờ không quay lại với cái dùi trống nữa.

        • TM says:

          “Villa Lobos có nói ‘ Anh chỉ nên có một người đàn bà nhưng phải có thật nhiều đàn để hưởng thụ hết thanh âm trong cuộc đời’ ”

          🙂 🙂 🙂

          Nhiều người khác thì lại chỉ có một cây đàn, đôi khi không có cây đàn nào, nhưng lại có thật nhiều đàn bà trong đời! 🙂

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Bác TM ui, thâm ý của cụ Cheo Leo là phải biết nhiều đàn để … thả thính cho muôn trùng phụ nữ đấy ạ. Zời ạ, ý tứ sâu xa lắm cơ.
          🙂

          Tặng bác TM một đoạn viết về thả thính mà TKO thấy vui vui.

          THẢ THÍNH.
          Tác giả: Lao Ga – FB.

          Thả thính là dụ dỗ người khác phái yêu mình bằng nhiều phương thức khác nhau.

          Người xưa có những kiểu thả thính kinh điển như cô Tấm cố tình đánh rơi chiếc hài để vua nhặt. Tương tự, Lọ Lem cũng giả vờ rơi hài để hoàng tử xí được. Bọn đàn ông mà lơ ngơ gà công nghiệp như vua và hoàng tử là dính bẫy ngay.

          Riêng ông Cổ Long thì nói thế này: “Trước đây, tại hạ cứ nghĩ yêu một người là phải có nhiều thời gian, nhưng từ lúc gặp tiểu thơ, tại hạ mới biết người ta có thể yêu chỉ sau một cái chớp mắt”. Thả thính siêu quần như thế mà không rung rinh mới lạ.

          Hoặc thả thính kiểu khổ nhục kế như Bất Giới hòa thượng trong Tiếu ngạo giang hồ. Chỉ vì mê một ni cô xinh đẹp, một lão đồ tể đã cạo đầu đi tu, lấy pháp danh là Bất Giới, để ngày ngày được gần gũi người trong mộng.

          Trước sự thả thính miệt mài của lão, ni cô xinh đẹp kia đã phá giới, đồng ý làm vợ lão rồi sinh ra một tiểu ni cô là Nghi Lâm.

          (Bất Giới hòa thượng tuy lỗ mãng nhưng hào sảng, thủy chung. Lão lý luận vầy: Con mẹ nó, thanh quy giới luật nhiều quá, lão chẳng nhớ hết nên không việc mẹ gì phải giữ một giới nào. Từ trộm cắp, ăn mặn, giết người… lão đều làm tất. Cứ bất giới cho sảng sảng khoái khoái!)

          Tuy nhiên, thả thính phải có kỹ năng, không có kỹ năng là công cốc như lão Hồ Dật Chi trong Lộc đỉnh ký.

          Hồ Dật Chi có ngoại hiệu là Bách thắng đao vương, lão mà vung đao thì trăm trận trăm thắng. Bởi vì rất phong lưu anh tuấn, từng là đệ nhất mỹ nam tử trong võ lâm, nên Hồ Dật Chi còn được giang hồ gọi là Mỹ đao vương (tạm dịch: Vua đao đẹp trai). Vậy mà Hồ Dật Chi lại si tình nàng Trần Viên Viên, đệ nhất danh kỹ, đệ nhất mỹ nhân.

          Trần Viên Viên vì chán nhân tình thế thái nên đi tu ở một ngôi chùa nhỏ. Hồ Dật Chi buông đao nhưng không thành Phật, suốt 23 năm lão giấu đi thân phận của một đại cao thủ, tình nguyện làm nô bộc hàng ngày xách nước, bổ củi, trồng rau phục vụ Trần Viên Viên nhằm thả thính nhưng người đẹp chỉ lo kinh kệ, không đoái hoài đến lão.

          Đáng chú ý, vua đao đẹp trai nhưng không chai mặt. Trong 23 năm cận kề người đẹp, dù thân mang tuyệt kỹ nhưng Hồ Dật Chi vẫn kiên định lập trường, không tự diễn biến cũng không bị suy thoái, không lợi dụng thân thủ để làm điều xằng bậy với người đẹp.

          Sau này, Hồ Dật Chi đã cay đắng tự tổng kết: “Trong 23 năm, Hồ mỗ chỉ nói được với nàng 49 câu”. Chỉ thế thôi.

          Nhận xét về hiệu quả thả thính của Mỹ đao vương Hồ Dật Chi, ông Vũ Đức Sao Biển phân tích: “Tức là mỗi năm trung bình lão nói được trên hai câu. Thu nhập nói chung là rất yếu!”.

          Nguồn: FB Lão Gà – (trưởng đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định)

        • Hugoluu says:

          Người đàn bà cần nhiều thứ ở một nguời đàn ông.
          Người đàn ông cần một thứ ở nhiều nguời đàn bà 😀

        • Mike says:

          Cụ Cheoleo thật đúng là “kiến văn quảng bác”. Rất hân hạnh được nghe cụ kế chuyện. Cụ có một quá khứ đẹp như mơ, lại thêm đa tài, và chắc cũng đa đoan. Nghe cụ nói thì biết nghề chơi cũng lắm công phu. Âm nhạc, nhạc cụ, đánh bài, và cả văn chuơng, món nào cụ cũng hưởng tới bến.

          Nếu xếp thứ hạng thì tôi xin nhận làm chiếu trên. Chiếu dưới phân công cho TKO 🙂 , còn cụ thì ngồi trên chiếu luôn chứ hạng hiếc gì nữa.

          Tôi cũng thích những người trẻ tuổi tham gia ở đây. Cỡ 30 là đã biết chịu khó suy nghĩ. Người trẻ mang sức sống mới và cập nhật cho mình cái nhìn “hiện thực”. Khiếm khuyết ở giới trẻ (nhất là trẻ ở Mỹ/Tây) đối với các cụ lớn tuổi bên VN đó là lối nói năng không thưa gởi, hay còn gọi là nói ngang xương. Các cụ cho là hỗn.

          Cụ Cheoleo chắc chắn phải có trí nhớ tốt. Viết nhiều mà không bị lập lại (trong cùng một blog) thì cần phải nhớ tốt. Nhớ là đã viết hay chưa, viết chỗ nào rồi, đễ tránh lập lại, cũng là một vấn đề đối với người viết nhiều.

        • TKO says:

          @ Bác Mike:

          “tôi thích trò chuyện với những người trẻ như ông , như TKO ,nó gợi lên trong mình cái thuở thanh xuân .Tuy gọi là trẻ nhưng thật tâm tôi vẫn coi các vị là bề trên.”

          “Nhà dzăng” Mike à, hôm qua đọc comment của cụ Cheo Leo, TKO hết hồn, nhưng cứ lờ tịt chi tiết “bề trên”, vì nỗi, khi cụ ấy cho “bọn trẻ ranh” này lên lên “bề trên” thì trình còm của cụ ấy còn khủng khiếp cỡ nào.

          TKO nhân sự phân công của bác Mike, đảm trách nhiệm vụ đi trải chiếu để bác Cua và các cụ tiên chỉ làng Cua ta đàm đạo thôi ạ.
          🙂

          @ Bác Cheo Leo:

          Cụ Cheo Leo ơi, cụ Mike nhà ta đúng là còn “chẻ” vì một tay cụ ấy còn bế bồng được hai cô gắn lông chim trĩ trên mũ ở Las Vegas hồi năm kia á.

          TKO thời già từ lúc trẻ ạ, chỉ được cái là ham vui, giọng điệu .. hơi bá đạo, nhí nhố, hay la cà, hóng hớt các cụ trò chuyện ở Hang Cua.
          🙂

        • Mike says:

          Lại nói về học đàn. Cách đây 5 năm, tôi mua cái digital piano cho con. Về nhà bấm tinh tang thấy vui vui nên lên web học đánh bài đầu tiên Fur Elisa như bao người mới học piano khác.

          Đánh to quá thì vặn nhỏ volumn. Rồi khi tập nhiều thì cắm headphone vào cho đàn tắt tiếng ra ngoài luôn. Cắm headphone vào rồi mà mỗi lần tập ở dưới lầu là trên lầu vợ thấy hồi hộp. Hổng biết ổng tập đàn hay tập võ ở dưới mà nghe rầm rầm hãi quá. Nhất là đến đoạn cuối chơi hợp âm 4 ngón, đánh xuống phát nào là y như Hồng Thất Công đang xuất “Giáng long thập bát chưởng” phát đó. Tại vì phím thì có đen trắng, cao thấp, và gần xa khác nhau. Tay thì cứng nên gõ xuống các ngón cứ xuống cùng lúc. Muốn đánh thật mạnh để đè cho mấy ngón xuống nhiều phải xuống nhanh hơn. Vậy mới thấy như xuất chưởng.

          Rút cuộc cũng đánh xong. Bỏ lên fb bà con khen sướng lắm. Nhưng mà rồi cũng mau chán nên bỏ luôn. Coi như mình thua con bé.

        • Mike says:

          @TKO: Tai vạ, tai vạ! Tại hạ chỉ một lần cám cảnh trời lạnh mà họ phải phơi da thịt nên bảo họ đứng gần tí cho ấm. Nào ngờ vì tấm thịnh tình ấy mà suốt đời mang tiếng xấu. Ai oán rứa thay.

        • TKO says:

          @ Bác Mike:

          Dạ, nếu các hạ đã có lòng đoái thương mỹ nữ lông chim, vì họ mà ra tay bồng bế, í nhầm .. ra tay sưởi ấm thì chớ có thốt lên nhời oán thán như rứa nữa nhá!
          🙂

        • TM says:

          Cảm ơn TKO về bài viết “thả thính” rất hay. Tếu thật!

          “Riêng ông Cổ Long thì nói thế này: “Trước đây, tại hạ cứ nghĩ yêu một người là phải có nhiều thời gian, nhưng từ lúc gặp tiểu thơ, tại hạ mới biết người ta có thể yêu chỉ sau một cái chớp mắt”. Thả thính siêu quần như thế mà không rung rinh mới lạ.”

          Tình yêu như sấm chớp người Pháp gọi là tiếng sét ái tình (coup de foudre).

          Tôi nhớ ngày học trung học, những giờ vắng giáo sư chúng tôi hay vào thư viện ngồi lục lọi các quyển Atlas (bản đồ thế giới) to đùng nặng một tạ ra xem. Không phải để học hỏi thế giới bao la mà để lật bìa sau đọc những bài thơ, những lời bộc lộ tình yêu thầm kín với một vị thầy trẻ tuổi đẹp trai, v.v. (Trường toàn con gái sống nghiêm khắc như giòng nữ tu suốt 7 năm nên cũng tìm cách nổi loạn,,,trên Atlas!)

          Tôi còn nhớ có một bài thơ của một chị nào đó viết về những mối tình chớp nhoáng như sấm sét:

          Anh mới gặp em một buổi chiều
          Thế mà anh đã bao anh yêu
          Yêu em như thế em không dám
          Nào có tình yêu một buổi chiều!

    • TM says:

      🙂

      Mike dịch rất khéo.

      Một bạn khác của tôi cũng đã subscribe vào blog này sau khi đọc bài tôi gửi.

  18. CD@ says:

    – Dạ, thưa anh HM, xứ Việt “chúng” và “ta”, ( = chúng +Ta), đã mời Alibaba tới rùi, giữa hội trường mênh mông, có kẻ còn xí xụp “vái lạy”, còn muốn Weibo, weichat …nữa ư? cứ chờ đấy, từ 01/01/2019, sẽ có, khỏi lo, mọi định vị GPS sẽ qua baidu…vài chục năm trước, phải “HỎi”,thì bây giờ, chỉ cần “apply”…nhanh, gọn, tiên, rất “đạc Khu”…!
    – Thế thì “chúng” (- Ta) đang cần gì, cần nhiểu “ĐẦU TẦU”, “TRUNG TÂM” ” MẠNG LƯỚI”, “CỘNG HƯỞNG” ” MỞ CỬA BẦU TRỜI”…vân vân và vân vân, cứ cái gì “hiên đại NHẤT- làm lâu NHÂT” như Dự án đường sắt đô thị Cat Linh-Hà Đông thì “xáp vô-mần tới”…, chẳng mấy chốc mà hóa “Rồng Leo”…mặt đất sẽ chỉ còn “lèo tèo” vài bụi cây “lá Ngón”…!
    – “Ôi, đất nước Tôi, đất nước Tôi….thon thả giọt đàn bầu..”, xin các fan nữ tránh xa ra nghe. nhất là TKO : ‘làm thân con Gái- Chớ nghe Đàn Bầu”…! 🙂

    • TKO says:

      @ Chào bác CD:

      Mấy vị mà nói thì hay như rồng leo mà làm như … rồng cuốn hết thảy vào bụng thì từ lâu TKO không buồn nghe hay nhìn nữa rồi ạ.

      Cuối tuần, TKO mời bác CD và bà con Hang Cua thưởng thức tiếng đàn bầu quốc hồn quốc túy của Việt Nam ta nha, TKO thích nghe từ đàn bầu cho chí đàn tranh, cả khi đờn ông đờn bà mà … hót hay thời TKO và một nửa nhơn loại còn lại đều thích nghe ạ.
      🙂

      • krok says:

        Hay, nhưng các cụ dạy “ Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu “ ?!

  19. khachviengtham says:

    Thông tin đắt nhất tôi thu lượm từ bài này là chuyện muốn có giấy phép để vận hành hệ thống thu tín hiệu vệ tinh (VSAT) cho VP World Bank ở Hà Nội thì phải Chứng minh cho Cục Vô tuyên là TQ đã làm điều đó cho WB ở TQ. Cái này là “key data” dùng để “dự báo tương lai”.

    Thank cụ Tổng.

  20. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Chuẩn bị xem bán kết đi

  21. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Có cơn bão gì đó ở Mẽo chính phủ báo chỉ có 46 người chết. Bây giờ nói là tới 2975 người chết. Pó tay. Minh bạch gớm

  22. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Biết rồi 😀

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đúng vậy!

%d bloggers like this: