Cua SOHA: Xôi Lạc, VTV và lũy tre làng

Bê con dưới cụm tre làng. Ảnh: HM

Xôi Lạc “phát chui” bóng đá, được fan hò reo. VTV phải cắt sóng giữa trận vì vấn đề bản quyền. Hai việc khác nhau nhưng cùng thể hiện tư duy không muốn vượt khỏi “lũy tre làng”.

Dân Việt Nam là fan bóng đá hiếm có trên thế giới. Trận đấu đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam gặp U23 Bahrain, với chiến thắng ghi dấu ấn Việt Nam lần đầu góp mặt ở tứ kết ASIAD, xem truyền hình thấy cổ động viên đến sân chỉ vài chục.

Nhưng ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, dân ta đổ ra đường hò reo, nhảy múa. Bờ Hồ đông nghẹt tưởng như nước mình vào chung kết thế giới.

Xem bài của Cua Times trên SOHA

http://soha.vn/xoi-lac-vtv-va-luy-tre-lang-20180824142433372.htm

Advertisements

125 Responses to Cua SOHA: Xôi Lạc, VTV và lũy tre làng

  1. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Khách mời tọa đàm của bác Cua hôm nọ, luật sư Luân Lê vừa có thư kiến nghị?

    THƯ KIẾN NGHỊ
    Về vấn đề dạy chữ Quốc ngữ theo sách Công nghệ giáo dục lớp 1 cải cách …

    Nguồn:

    • Mike says:

      Bực mình thiệt TKO hè. Giáo dục cứ giao cho mấy ông đọc sai, nói sai, rồi cùng nhau bắt con trẻ cả nước phải sai theo.

      Hồi xưa khổ mà ca hát (ka hát ô khô hỏi khổ)

      Sau này khổ đến khờ ra (khờ ô khô hỏi khổ).

      Mới ra cái ông Cờ lờ mờ nờ gì đó.

      • TKO says:

        @ Bác Mike:

        Gốc rễ là giáo dục làm người, từ thuở mầm non, vậy mà họ cứ mải miết áo cơm xôi thịt mà không lo chăm bón đúng mực cho giáo dục, thành ra giờ đây phải hái quả. Đau một điều là người trẻ phải trả giá vì sự thiếu sót của người nhớn.

        Tự nhủ: Mỗi cá nhân, gia đình phải nỗ lực hơn nữa để giữ gìn uốn nắn cho con cháu mình, bác ạ.

  2. TranVan says:

    Chuyện ta với ta và …ta.

    Một anh bạn của tôi suốt đời ở một mình đi làm rồi gửi tiền về giúp đỡ gia đình tại VN. Lúc anh ta về hưu cũng là lúc bên nhà không còn cần đến tiền “viện trợ” nữa.

    Hết gánh nặng gia đình và duyên trời đưa đẩy anh ta đã lo liệu mọi chuyện đưa một người bạn xưa sang bên này lập tổ ấm tại Pháp.

    Người vợ tương lai có con riêng anh ta cũng chấp nhận làm giấy tờ cho cả mẹ lẫn con. Thủ tục cũng chẳng khó khăn hơn, chỉ phải chi thêm một khoản tiền trong đó có tiền mua mốt chiếc xe Honda mới tinh cho ông chồng cũ đổi lấy chữ ký chấp nhận cho đứa con ra đi theo mẹ

    Sang đến đây đứa con được tiếp tục đi học. Bà mẹ thì ….thản nhiên đi trở lại VN. Bà ra điều kiện chỉ trở lại Pháp nếu anh bạn tôi mua được hay xây xong một biệt thự vì bà ta không thích ….ở chung cư.

    Anh bạn tôi, chắc vì tình yêu, cũng ráng làm vừa lòng người …yêu cũ.

    Nghe anh than thở qua điện thoại tôi ….mừng cho anh vì tuy vất vả nhưng sẽ biết được rằng đó là tình yêu.

    Chỉ có điều chúng tôi ít có dịp gặp lại được anh. Nay người con riêng đã trình xong luận án TS.

    Đúng là tình yêu cao thượng vì chuyện gối chăn anh ta hoàn toàn không có khả năng đáp ứng.

    TVX,

    • TranVan says:

      HaNoi :

    • chinook says:

      “Happiness is a journey ,not a destination” tạm dịch ” Hạnh phúc là một hành trình, không phải là một điểm đến”

      • TranVan says:

        HaNoi, stranger in the night :

      • khachviengtham says:

        Cái ảnh bà Đầm đứng cạnh cái tranh trông rất hà nội cổ. Đẹp.
        Không biết cái tranh nhìn mắt thật có đạt không nhưng qua máy ảnh rôi tôi thấy đạt

        • khachviengtham says:

          Cháu bé gái chơi đùa bên ..rác. Vn nó thế. Tây họ giữ môi trương rất sạch, cái đẹp tăng bội phần.

          Cái ngõ nhỏ ấy có phải ngõ Tạm thương không cụ. Cụ lọ mọ chụp ảnh sớm quá. Người ta đang lo làm hàng cho buổi sớm mai. Nhiều khi chỉ ngắm một bức ảnh nó chạm vào ký ức cũng khiến tâm hồn thư thái. Nào có cần đao to búa lớn gì đâu. Cảm ơn cụ TV nhiều.

          Ăn đem ở HN cũng là cái thú thi vị. Sài gòn cũng ăn đêm nhưng náo nhiệt và ngồi ddoong cả dãy, tôi không khoái bằng. Sang tây thì làm gì có cái thú này. Nhđổi lại được nhiều cái lớn hơn.

        • TranVan says:

          Ngõ Trung Yên (Đinh Liệt, Hàng Bạc)

          Ngõ Tạm Thương của Cụ nó nằm ở phía Hàng Gai.

      • khachviengtham says:

        Câu của bác chinook khá hay, tôi cũng từng được nghe. Còn bọn tôi hồi trẻ đã bị nhào nặn về hạnh phúc:

        Đi học, câp 3, aka High School, bài tập làm văn là phải chứng minh (bằng văn nghị luận) câu nói của ông K. marx : “Hạnh phúc là đấu tranh”. Còn chưa thật trưởng thanh đã bị nhồi sọ những ý niệm rất mơ hồ và phức tạp. Kẻ học nghiêm túc cũng đau đầu lắm.

        Tất nhiên bài tâp thì phải làm, nhưng không thoải mái vì thực ra thi không tin mấy, vì còn quá trẻ, chỉ thấy khi vui khi được ăn, chơi. Đó là hạnh phúc. Chớ trêu thế chứ. Sau rôi lúc đang học đại học, tôi đọc cuốn “Ký sự những mối tình nghèo” của nhà văn người Ý (giờ tôi quên tên rôi- hình như là moravi hay gì đó). Mạch truyện dẫn đến câu : “hạnh phúc, đấy là sự yên tĩnh của tâm hồn”. Lúc đó tôi thấy nó quá đúng. Rồi càng sống, càng trải nghiệm tôi càng thấy nó phù hợp.
        Nhưng, trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào…sẽ khiến tâm hồn ta yên tĩnh?
        That is the question.

    • Aubergine says:

      “There’s a sucker born every minute.”
      Cứ mỗi phút lại có một thằng ngốc sinh ra đời. Cổ nhân đã dạy như thế rồi.

      • Aubergine says:

        Toi viet cau nay cho ong ban cua anh Tranvan.

        • TranVan says:

          Marie Curie

        • TranVan says:

          Theo tôi anh bạn của tôi không ngốc đâu. Anh ta giúp được ai là giúp, như thế từ hồi anh ta còn trẻ.

          Có dạo tôi không có (đủ) tiền để đưa bà vợ tương lai của tôi đi du lịch. Anh ta đã đề nghị cho mượn, chừng nào trả lại cũng được.

          Thế là chúng tôi đã có dịp đi hưởng “tuần trăng mật” tại Luân Đôn. Không phải … đợi … cho đến khi … có đủ tiền.

          Đi theo kiểu sinh viên, giá vé rẻ, KS không có tiêu chuẩn cao. Nhưng đã làm hai vợ chồng chúng tôi sau này gắn bó với nhau hơn.

          Thỉnh thoảng đập ống heo , nghỉ vài ngày tại những KS cao cấp, chúng tôi thường nhắc lại thuở hàn vi và cũng không quên anh bạn vàng đã tự ý giúp đỡ chúng tôi, chứ hồi đó chúng tôi không hề kêu ca hay ta thán rằng chúng tôi ít tiền.

          Kỳ nghỉ sắp tới, chúng tôi sẽ lại …. đập ống heo. Tôi ăn ké, thêm vào chương trình hai tỉnh (nhỏ) Vancouver và Victoria.

          Cũng như mọi lần , bà vợ tôi không bao giờ có ý kiến về những chọn lựa của tôi, hoàn toàn tin tưởng hay muốn có những bất ngờ … để còn có dịp mà … chê ? 🙂

        • Aubergine says:

          Tôi nói đùa thôi.

          Nói theo nhà Phật, ông bạn của anh “nghiệp” nặng quá, chắc phải trả hết kiếp này.

          Tôi biết vài ông đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà khốn dồn về chuyện vợ con. Đàn bà cũng vậy.

          Chuyện đời ăn thua hên xui. Cứ nhìn ông McCain, bà vợ trước là fashion model, bà thứ hai vừa dep, thông minh, giàu, tử tế với chồng và con chồng . . .

        • TranVan says:

          Ông bạn này của tôi không đẹp trai. Không học giỏi. Sức học vừa vừa thôi, nhưng có công ăn việc làm vững, chắc nhờ ăn nói rất nhỏ nhẹ và làm việc rất tận tâm, rõ ràng, nhanh và gọn.

          Anh ta có một cặp kính cận đem từ VN sang nên nhìn rất “trí thức” , kiểu như Jean Paul Sartre.

          Bạn tôi cũng lùn lùn và cũng xâu xấu y như ông Sartre.

          Hồi ông bạn tôi còn trẻ, khối cô VN mê. Trong số đó có một cô theo gia đình sang Paris từ ngay sau Hiệp định Genève. Tôi giới thiệu cho anh ta vì ông chủ gia đình này xưa là Tỉnh trưởng tỉnh Hải Dương.

          Anh bạn tôi không tiến xa, đã giữ khoảng cách như bạn bè mà thôi thành thử cô này, cũng như cô ở VN, hay bao nhiêu cô khác, bỏ cuộc chơi bè bạn, ra đi lấy chồng.

          Chuyện tưởng đơn giản, đường ai nấy đi như bao chuyện thường của đời sống.

          Cuối đời, sau khi anh bạn tôi đã cưu mang ở chung như vợ chồng với “bà vợ” mang từ VN sang thì bà Genève kia li dị chồng, vác va-li đến nhà anh bạn tôi để “ở nhờ”.

          Một ông, hai bà dưới cùng một mái nhà. Giường ai nấy ngủ.

          Hai bà mà vẫn nằm một mình ? Một huyền thoại, một chuyện lạ, chắc chỉ có trong tưởng tượng. Ú a ú ớ, nằm mơ, nhớ lại rồi kể ra ai dám tin, dám có khi người ta gọi xe cứu thương đến chở
          tôi vào bệnh viện Biên Hòa ?

          TV…X

        • TM says:

          Ông bạn bác TV suốt đời làm chuyện tử tế và hay giúp đỡ người khác nên đến cuối đời được thưởng ngay và luôn hai bà trong kiếp này, không phải đợi kiếp này một bà, đến kiếp sau một bà nữa. 🙂

        • chinook says:

          Hơi tối nghĩa

          : Giuờng “ai” nấy ngủ ở đây là 2 “ai” hay 3 “ai” ?

          “Nằm một mình” là “phần nhiêu” hay “luôn luôn” ?

          Ông bà có câu : “Một vợ nằm giừong Lèo, Hai vợ nằm chèo queo”

      • TranVan says:

        Forrest Gump : “- Mama always said life was like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get”.

    • Ngoc Xmt says:

      Tình yêu của bạn bác… sao nghe cứ xót xa.

    • Ngoc Xmt says:

      Tình yêu của bạn bác… sao nghe cứ xót xa.

  3. khachviengtham says:

    Bây giờ, các cụ các bác đọc báo mà thấy anh hung hay tấm gương nào nói cảm phục các đuốc sông từ bé thì nên phân ra vài kiểu:
    1-Trí não chưa phát triển
    2-họ có tố chất chính trị leo cao, nên biết nói gì để được chấm vào loại “hạt giống”. Tài năng đấy!
    2-Được báo chí mớm lời hay “nhét chữ vào mồm cho câu chuyện hấp dẫn. báo chí Vn là để TUYÊN TRUYỀN. Đừng quyên, cho nên thật giả phải có cả. nói dối cả thì lòi đuôi ngay, ai tin. nói thật cả thì tuyên truyền làm sao?

    P/s: Học để làm gì: học để hiểu biết các quy luật của thiên nhiên, rrooif quy luật của cuộc sông con người. Nhờ biết quy luật mà thấy chỗ nào đúng luật, chỗ nào sai luật mà có thể biết đâu thật đâu giả. thật đến đâu giả chỗ nào. Biết mục đích của người ta là tuyên truyền thì cái giả là chuyện phải có, cãi làm gì?
    Tranh luận, thậm chí cãi nhau để hiểu biết thì kết cục đôi khi có câu này của người Tây. ‘We agree that we disagree”. Rất hay và đúng.

    Còn tranh cãi lấy kẻ thua người thắng thì, theo tôi: sorry I don’t care.

    Nói chữ thì như E. Kant : Học là để thoát ra khỏi tình trạng ấu thơ về trí tuệ. Tôi tâm đắc, và thường dùng câu đó để học hỏi. Tôi học nhiều từ sach vở tự đọc và Trường đời. Nhà trương không dạy tôi được bao nhiêu.

    • TranVan says:

      Cụ viếng thăm nơi đây …hơi chậm. Hụt mất dịp “trao đổi” với hai ông mê những huyền thoại.

      Cả hai đều đã được đào tạo ….thêm tại nơi đầy chữ xhcn nhưng rất thiếu hàng hóa cần dùng thường ngày.

      Ngáo và kiên định cộng thêm vòng kim cô thì suy nghĩ của hai ông ấy chẳng có gì đặc biệt, ai cũng giống ai, ta tốt địch xấu và cố bám dĩ vãng !

      • khachviengtham says:

        Dân đi Nga du học hay bị ngáo thế cụ ạ. Vì đột nhiên sang một đất nước to quá, choáng , chấn động vĩnh viễn luôn, tôi đoán vậy. Dân đi Nga cũng hay mắc chứng Hoang tưởng Vĩ cuồng. Tôi biết khá nhiều người đi Nga . Mấy ông ngáo đem danh hiệu naỳ nọ lòe ai chứ lòe người HN hơi khó. hehe. Thủ đô mà, Trung tâm văn hóa chính trị của cả nước. Dân họ biết tuốt.

        Hồi xưa có câu : “muốn giàu đi Đức, muốn trí thức đi Nga, muốn tan cửa nát nhà đi ba lan”. lan truyền trong giới nhà có con có khả năng đi du học NN và đám Hs sắp tốt nghiêp PT.
        Funny lắm. Ngớ ngẩn lắm.

        Cụ Cua con nhà dân lèng tèng chỉ được đi Ba Lan. Hóa may mà thành người của WB. Ngon mà được đi Nga khéo thành Đại bàng ấy chứ. Sao mà biết trước được.

        Nhiều khi ngáo cũng là một cách “cơ hội”, nhưng hơi bị lỡ thời- như kiểu đánh cờ ấy. Tôi đã từng thấy cả.

        • TranVan says:

          Ta chụp Tây tại HN :

        • TranVan says:

          Tặng Cụ KhachViengTham, đây một hình ảnh mến yêu của HN.

          Cụ ông này vẽ có chế biến thêm, hình vẽ hơn hẳn ảnh chụp.

          Học lực của Cụ chắc khá cao vì Cụ nói tiếng Pháp rất chuẩn.

        • khachviengtham says:

          Cảm ơn cụ TV đã tặng tôi tấm ảnh. Nó khiến tôi nhớ về hà nội một thuở xưa êm đềm, ngay cả lúc đang chiến tranh. Tôi sẽ load về.

          Những người như cụ già này là những người giữ trong người trong đâu họ cái hồn cốt của hà nội đich thực. Tôi còn nhớ ngôi nhà này năm đâu góc phố Hàng gai hay Tô tịch gì đó. Không thể nói chính xác, nhưng tôi đã từng vào cửa hàng này, ngắm tranh truyền thần, tán dóc vài câu với cụ. Người như cụ mới xứng gọi là hà nội gốc.

          Nhiều người ở phố cổ như cụ này, giờ trông nhà cửa xoàng xĩnh nhưng rất có thể khi xưa gia đình họ có một quá khứ huy hoàng hay it ra là khá giả. những kẻ mới ra, mới nỏi thì không biết, không hiểu được.

          Ngày trước tôi được nghe kể là đỗ xec ty là tiếng Pháp đã khá lắm có thể làm cho tây. Đỗ Dip lôm là oách rồi. Tú tài toàn phần là của hiếm. Bố me, và người già trong nhà tôi kể lại như thế. Bố tôi nếu còn thì cũng đã trăm tuổi, cũng đỗ Tú tài và cao hơn nữa, và cũng từng .. “bị lừa”. Nhưng xin phép không nói nhiều.

          Nhiều năm trước khi đi, sáng mùng 2 Tết tôi thường ra chỗ bờ Hồ và chỗ vườn hoa nhà kèn rất sớm, hầu như chưa có người qua lại, để nhìn ngắm và tự nhủ : chỉ có những lúc như thế này hà nội mới là hà nội của tôi một thời. Nó bé nhỏ, giản dị, đẹp nhưng đầy hồn phách. lời nói khó mà diễn tả. tôi kém khiếu văn chương. Viết về hà nội thì phải đọc sach của cụ Hoàng Đạo Thúy. Một phần tôi hiểu HN và thêm yêu HN là nhờ đọc sách của cụ. Một người nữa cũng khá là nhà văn Vũ bằng với Thương nhớ mười hai.

      • khachviengtham says:

        Thiếu hàng hóa ở cái xứ Bạch dương là so với các nước Tư bản giãy chết như Pháp Mỹ thôi cụ ạ. Ở Vn thì người ta bảo các cụ quan liêu, không sâu sát với thực tiễn sinh động khi nói như vậy.
        Còn với nước VN nhất là thời đanh đánh nhau hay còn bao cấp thì Liên xô là Thiên đường thực sự, đúng nghĩa đen luôn. Sang đó học, công tác hay lao động, mang hàng hóa về bán ra chợ đen là sông khỏe , sông vững chắc so với đại đa sô nhân dân. Nhưng gia đình có người hay được đi NN có cái nền kinh tế BAD-bán ăn dần. Một cái xe đạp Liên xô bán ăn vài năm chưa hết ( thêm vào với lương) làm gì mà họ không ngáo nước Nga. Sau này thì thuốc Tây, kim loại màu, sữa, tủ lạnh vv và vv..
        Ngày trước có suất công tác, họp hội nghi ở nước ngoài, suất nghiên cứu sinh aka học làm tiến sỹ… thì cùng cơ quan họ chiến đấu kịch liệt, triệt hạ nhau ghê gớm lắm, có học triệt nhau kiểu có học, có chức triệt nhau kiểu có chức, đòn ngầm tố cáo ngầm… đủ cả. Không đùa được đâu.
        Mua đất mua nhà ngày VN mới mở cửa là nhờ nguồn tiền đánh hàng từ nước ngoài về cụ ạ.

        • TranVan says:

          “…
          Được đi du học Nga, không những là một niềm tự hào mà còn là dịp để giúp gia đình cải thiện đời sống.
          ….

          Những du học sinh tại Nga được bao học phí, bao ở và hàng tháng được nhận một khoản tiền nho nhỏ, gọi là học bổng.

          Để có thể giúp đỡ gia đình, người ta phải tranh thủ đi làm thêm vào dịp nghỉ hè hoặc nếu có thể thì đi buôn (lậu). Những gia đình khấm khá thì tìm cách gửi hàng sang bán lấy lời. Khi đã kiếm được tiền lại phải đi lùng sục mọi nơi để mua hàng, rồi đóng thùng gửi tầu biển chở về Việt Nam. Những mặt hàng „chiến lược“ thời đó thường là xe máy Simson, áo lông… của Đông Đức, quạt máy, nồi cơm điện, bàn là… của Nga.

          Chúng tôi, hồi trước 75, từ miền Nam ra đi du học hầu như hoàn toàn không có bán buôn như thế.

          Ngay sau 75 chúng tôi mới gửi thùng hàng hay tiền về VN, theo chiều đó thôi chứ không có hàng từ VN gửi ra.

      • TranVan says:

        Hět rồi thời đồng hồ Liên Xô được một số người tin rằng tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ.

        Tôi đã mua để làm kỷ niệm, mua thêm một chiếc ống nhòm kiểu của quân đội Liên Xô dù đã biết rằng cả hai đều không tốt bằng hàng cùng loại của Nhật hay Đức.

        Bà vợ tôi dùng ống nhòm nhưng nay chê không đủ tốt nên tôi vừa mới mua một cái khác. 8×25 rất rõ và sáng. Hiệu Nikon, tốt hơn Olympus cũng gần cùng một giá.

        Tốt mà rẻ thì hình như …hiên thời chưa có ? Cũng như “vợ trẻ mãi và luôn luôn ngoan” ?

  4. krok says:

    Tôi đồng ý với Huy Đức, trừ nhận xét: “ người Việt vẫn chưa có những nhân cách đủ lớn để giúp hai phía VN hoà giải”.

    Người Việt Nam không thiếu nhân cách lớn, nhưng bị hệ thống chính trị loại bỏ, đè bẹp.
    Nhà văn Nam Cao đã viết về chế độ phong kiến thực dân biến Chí Phèo thành tội phạm: “Ai cho anh lương thiện”.
    Bây giờ vẫn thế.

    Huy Đức:

    John McCain (1936-2018)

    Cho dù, vào đúng ngày 29-4-2000, John McCain đã gọi Bên Thắng Cuộc là “wrong guys”, chưa có chính trị gia nước ngoài nào tận tình với Hà Nội như ông (và John Kerry). Không biết có ai cật vấn “động cơ” của ông ấy. Chỉ biết, bằng cách kéo Hà Nội lại gần với Washington hơn, ông đã giúp được rất nhiều cho cả những người Việt Nam Cộng hoà và những thường dân Việt Nam (được coi là) Cộng sản.

    Nếu không xếp súng đạn và cả huân chương vào quá khứ thì ông đã ở mãi trong chiến tranh; nếu cứ nuôi thù hận thì ông suốt đời chỉ có kẻ thù. Và, ông chỉ là “War Hero” chứ không thể trở thành một “Political Hero” như ông đã.

    Rất may là nhiều chính trị gia và nhà ngoại giao Hà Nội cũng đã biết bước ra khỏi chiến tranh, đón nhận được một phần các nỗ lực của những cựu binh như ông, như John Kerry và cả Bob Kerry… Cái cách mà John McCain & John Kerry giúp đỡ các nhà ngoại giao Hà Nội ở Washington, D.C., là như chăm sóc, nâng đỡ những đứa con. Không phải các ông đang dung dưỡng các nhà độc tài mà các ông đang kiên nhẫn để các nhà độc tài bớt độc tài và hành xử có trách nhiệm hơn với dân chúng.

    [Tôi có mặt ở D.C. trong những ngày mà các nhà đàm phán VN đang căng thẳng với Mỹ từng câu chữ. Những bế tắc trong đàm phán thường không chỉ vì người Mỹ đòi hỏi các lợi ích kinh tế mà chủ yếu vì họ đòi các quyền lợi khác cho người dân VN. Tôi vài lần đùa với một người Việt Nam mà tôi cũng coi là “hero” – Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ (BTA), ông Nguyễn Đình Lương – “Có những đòi hỏi của Mỹ mà nếu các anh thất bại ở bàn đàm phán thì người dân VN chiến thắng”]

    Nhờ những nhân cách như John McCain mà Hà Nội đã dần hoà giải được với Washington. Trong khi, người Việt vẫn chưa có những nhân cách đủ lớn để giúp hai phía VN hoà giải. Không phải tự nhiên mà truyền thông Mỹ và MXH hôm nay tràn ngập những lời tốt đẹp khi nói về ông. Một người chỉ có thể trở thành anh hùng của dân khi không chỉ có lòng quả cảm mà còn phải có đủ tài năng và đạo đức, đạo đức của một con người.

  5. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Vậy là ông Mạc Can đã về với Chúa. Mong ông yên nghĩ

  6. krok says:

    Thượng nghị sĩ John McCain đã mất, RIP!

    • TM says:

      OMG! RIP!

    • chinook says:

      RIP

    • Cheo Leo says:

      ‘I wasn’t my own man anymore; I was my country’s’ – John McCain-
      Rest in peace

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Quá buồn

    • TM says:

      Ông McCain là một người quân tử cao cả đáng được mến trọng.

      Tôi không thuộc đảng phái nào, nên trong kỳ McCain tranh cử với Obama, tôi yên tâm rằng ai thắng thì nước Mỹ cũng ổn. (Chỉ hơi ớn bà phó của McCain, Sarah Palin).

      Ngược lại, trong kỳ bầu cử 2016, Clinton và Trump đều chẳng ai tạo được sự tin tưởng cho tôi. Bầu cho Clinton là chỉ để tránh Trump mà thôi. Cuối cùng Trum vẫn thắng! 😦

  7. CD@ says:

    Nhân entry này, xin phép a. HM cho hiên link sau, để tất cả xem qua, những câu chuyện thật …như đùa, “trên rải thảm- dưới rải đinh”…còn hơn thê, khi PTT Vương đình Huệ yêu cẩu bao cáo, thì b/c Láo, lừa dối cả PTT. ( PTT Vương đình Huệ là người rất tâm huyết với viêc đưa cây Macca trở thành cây xóa đói, giảm nghèo, làm giâu cho nông dân các tình nghèo thuộc Tây nguyên và bắc trung bộ .). xin được nhắc lại, đây là tin chính thức từ báo “cấp phép” :
    (https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-keu-troi-khi-dau-tu-vao-tinh-ngheo-quang-tri-post201689.html)
    xin các bạn đừng bình sau khi đọc, nếu bức xúc, thì cứ lầm nhẩm cho hạ …nhiệt : “cái xứ Việt ta, Nó là như thế”…?!

    • CD@ says:

      xin phép cho hiên, đây là lời bình của 1 nhà báo trên Fb vể câu chuyện này :
      ——————
      Nb Ngọc Bảo Châu:
      Chuyện động trời nhất ở Quảng Trị là khi Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu báo cáo vụ việc liên quan đến dự án Mắc-ca trị giá 37 triệu USD cho thủ tướng, thì tỉnh Quảng Trị đã báo cáo thiếu trung thực, lừa dối cả thủ tướng khi nói rằng đã giải quyết ổn thỏa những khúc mắc tại dự án này.
      Để có cơ sở báo cáo láo lên thủ tướng, ông chủ tịch huyện Hướng Hóa đã ép doanh nghiệp phải viết thư khen ngợi chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã giúp đỡ nhiệt tình trong dự án Mắc-ca, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để triển khai dự án và đã giải quyết vướng mắc về dự án này.
      Nội dung thư do phía huyện tự viết rồi gửi mail đến yêu cầu ông Việt kiều Úc phải ký vào để gửi đi. Nội dung thư có đoạn: “Công ty MyAnh-Khe Sanh rất cảm kích sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của ông chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trong việc tháo gỡ vướng mắc để thực hiện dự án trồng cây Mắc-ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Thời gian qua, UBND huyện Hướng Hóa đã tích cực, nỗ lực và có nhiều hành động cụ thể, thiết thực (chủ tịch UBND huyện thành lập và trực tiếp làm tổ trưởng tổ chỉ đạo, họp với công ty, các ngành để xử lý từng việc, họp dân để giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân…). Kết quả đã và đang tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc của công ty, của người dân, của chính quyền một cách thấu tình, đạt lý. Công ty rất tin tưởng, phấn khởi, yên tâm để thực hiện dự án…”.
      Vì tâm huyết với sự sống còn của dự án Mắc-ca, ông Việt kiều Úc phải cắn răng ký vào bức thư khen ngợi ông chủ tịch để các quan lấy làm cơ sở báo cáo thủ tướng. Đã đổ vào Khe Sanh hơn 10 triệu USD để xây nhà máy, vườn ươm nguyên liệu, đền bù cho dân để giải phóng mặt bằng nhưng khi nhận đất sạch thì vấp phải hơn 54 ha đất rừng tự nhiên bị thu hồi lại nhưng tiền đền bù thì huyện không trả lại, triển khai trồng nguyên liệu trên đất đã bỏ tiền ra đền bù (có nơi đền bù 3 lần trên cùng một miếng đất) thì bị dân xua trâu bò vào phá nát với lý do là vì họ chưa nhận được tiền đền bù từ huyện, mất trắng thêm 30 tỷ đồng…giờ không ký vào thư khen ông chủ tịch tỉnh, thì chẳng khác nào tự treo cổ mà chết sao?
      Không có nơi nào như ở tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng “mượn tiền” của ông Việt kiều để lập hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án rồi không trả lại, mà không bị xử lý. Chủ tịch huyện Hướng Hóa, ông Võ Thanh, thì không hoàn thành nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi để DN triển khai làm dự án trên địa bàn, bị điều chuyển công tác từ chủ tịch huyện, bây giờ là phó bí thư thường trực Huyện ủy Hướng Hóa.
      Không có nơi nào như ở tỉnh Quảng Trị, ông Đỗ Trọng Vân, phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, ở đơn vị tham mưu giao đất sai cho ông Việt kiều làm dự án Mắc-ca, người trực tiếp ký các văn bản tham mưu liên quan việc giao đất rừng tự nhiên cho DN làm dự án để rồi tỉnh thu hồi, lại được điều chuyển về làm chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (người gửi thư ép ông Việt kiều phải ký thư khen ông chủ tịch tỉnh), thay ông Võ Thanh.
      Không có nơi nào dám qua mặt cả thủ tướng với một báo cáo thiếu trung thực để bây giờ ông Việt kiều Úc phải bỏ chạy về nước, bỏ lại dự án còn dang dở sau lưng không dám quay đầu ngoảnh lại.
      —————

  8. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Như entry, dân Việt ngáo bóng đá vào hạng nhì quả đất khi không có …hạng nhất. Do VTV quá chắc lép nên người ta dù khó khăn vẫn phải mò mẫm đến Xôi Lạc để được xem Olimpic Viêt Nam vẫy vùng ở biển Châu lục. Có bài viết đánh giá bàn thắng của Công Phượng trị giá 30 tỉ VND, bằng số đô mà VOV thức thời bỏ ra để mua bản quyền ASIAD. Vì sao vậy? Vì khi có bản quyền, ASIAD được phát đàng hoàng thì 99,9% dân chỉ xem Olympic VN đá , các món khác không có cũng chẳng ai chết. Giá trị ASIAD chỉ nằm ở các trận của Olympic Việt Nam. Nếu Olympic thua trận vừa rồi thì người ta cũng hết chê bai VTV, lờ đi việc VOV mua được bản quyền và ông Nguyễn Thế Kỷ cũng chẳng có …gió để mà chém. Số đô bỏ ra đó của VOV cũng coi như là đổ xuống Biển. ASIAD chẳng có gì đáng để xem nữa.
    Khi đó, cuộc tranh cãi ai là chủ sở hữu bản quyền ASIAD trong cái làng mang tên Viêt nam cũng chẳng còn và Xôi lạc người ta cũng quên đi để tìm món khác.

    • Tuan_Freeter says:

      Một còm xứng đáng có giá trị :1000 ngàn usd!

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Ngọ 1000 ngàn usd.
      Đúng như bác phân tích, mọi việc rồi cũng sẽ qua đi, cuộc sống sẽ kéo mối quan tâm của xã hội vào một vấn đề mới…Nhưng không chỉ như vậy, sự việc (như không ít những cái khác) đánh dấu khẳng định: Sự vận động của xã hội hiện nay không phải là sự phát triễn của “một cơ chế sống”, mà nó là “sự phân hóa” của một “cơ thể chết”. Chuyển động của nó là sự trương phềnh lên bởi những thối rữa bên trong…

      Có lẽ, mọi người đều có nhận định của riêng mình, cùng trao đổi đi các bác…he…he…

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Mọi cái rồi sẽ qua đi. Chỉ có món nợ ở lại

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác HCN
          Vậy là bác chưa biết rồi, có cách để sù nợ danh chính ngôn thuận đấy bác, tiền lệ cũng không ít đâu…he…he…

    • chinook says:

      Khi ngày mai quá xa, chưa biết ghế mình còn không mà Bác muốn nuôi heo gói bánh tét.

      Mì ăn liền chắc cú hơn cả.

  9. CD@ says:

    – nói vể Luật sở hữu trí tuê ( SHTT), VN có luật 50-2005-QH 11 đàng hoàng, qui định khá chi tiết, chả Ai dám bảo trong Rừng Luật của VN, không có luật vê chống ăn cắp trí tuê, ý tường của người khác !
    – nói vê cơ quan chuyên trách, chúng ta có hẳn 1 Cục SHTT thuộc Bộ KHCN, ô “nguyên cục trưởng” đã lên thứ trường, và vừa rôi, đi Ninh thuân “đào luyện” thêm,đê tiên lên ghế cao hơn !
    – thực sự của việc thi hành luật SHTT ra sao, mời xem qua trong chuyên dài 1 ngàn lẻ 1 đêm : (https://vov.vn/cong-nghe/bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-luat-chua-theo-kip-thuc-tien-738574.vov)
    – Đừng nói chi chuyện cao xa, đơn cử chuyện xin đăng ký bảo hô nhãn hàng như ‘nem chua Lai vung -đổng tháp”, bán ê hể dọc quôc lộ 1A đi miển Tây…cũng có thê “cười hết nước mắt”…vì thê, hàng Thật, cấp nhãn Khó, mà hàng Giả, cấp nhãn lại dễ…như kiêu giấy chứng nhân thương binh ơ xứ Nghê …?! 🙂

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    VTV bị cắt sóng xẩy ra cùng lúc với cáp quang FPT bị đứt, khiến nhiều người bực mình không theo rõi bóng đá được.
    Thế là bọn trẻ nhà tôi đình công, theo rõi trận đấu trên điện thoại thông minh, chỉ cần biết kết quả trận đấu, không cần theo rõi diễn biến và các pha đẹp mắt nữa.
    Tội nghiệp các cháu cầu thủ nữ, người gầy guộc, bé tong teo.

  11. Thanh Tam says:

    “ Tiên trách kỷ, hậu trách nhân “, Các nhà lãnh đạo VN phải tự trách mình sao để mãi dân ta chưa “ ra khỏi luỹ tre làng “, đến ngoại giao vẫn theo “ Ngoại giao thuyền thúng “ nữa là. Nếu các vị đừng gắn cái đuôi XHCN thì dân hiểu là PT theo thị trường thôi. XHCN là nhiều thứ được Nhà nước bao : Y tế, Giáo dục, Văn hoá- Thể thao…, Cứ trách dân trí mà không khai trí…hô hào XHCN thì một trăm năm nữa biết có hay không ? Sao trách dân được !

  12. P.V. Nhân says:

    * Nếu môn bóng đá ở Asiad được quan tâm cổ vũ. Tôi lại đọc được một bài khác viết từ VN kể chuyện 4 cô gái HC Vàng môn bơi thuyền. Câu chuyện như sau:
    – “Quá hạnh phúc sau chiến thắng, các VĐV Việt Nam chỉ biết ôm nhau khóc, và họ tiếp tục khóc khi nghe tiếng quốc ca cùng cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường Asiad.
    “Bọn em rất vui, rất vinh dự khi mang về HCV cho thể thao cũng như thể thao việt nam tại Asiad. Trước khi xuống thuyền, 4 chị em đều rất quyết tâm. Chúng em đi qua khu vực trao huy chương và nói với nhau rằng sẽ làm tất cả để lá cờ việt nam được kéo lên, để quốc ca việt nam được vang lên”, 4 cô gái vàng Việt Nam chia sẻ.
    Đặc biệt, khi biết mình đã giành HCV, cả 4 cô gái vàng của Việt Nam đã hét lên đầy cảm động: “Có tiền mua sữa cho con rồi”. Họ đều xuất thân là từ các vùng quê nghèo, theo thể thao lại càng vất vả, thu nhập thấp và không ổn định.
    Với việc có HCV, 4 cô gái Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo được thưởng nóng 300 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng theo quy định của nhà nước ở mức gần 100 triệu nữa. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực phi thường của các VĐV nữ Việt Nam”.
    Đọc bản tin mà xót lòng. Người ta làm thất thoát hàng ngàn tỷ $…Tàn phá đất nước. Trong khi các phụ nữ làm rạng danh VN nơi đấu trường quốc tế lại thốt lên sau chiến thắng ” Có tiền mua sữa cho con”. Giản dị thế thôi ư? Đàng sau là thảm cảnh!
    Đang mùa Vu Lan, mùa báo hiếu…Tôi muốn nhắn gửi đến các em trẻ một điều: Nếu em muốn tôn thờ, hãy tôn thờ Mẹ. Mẹ là Thượng đế. ( Tặng các bà Mẹ đang vì Con)
    * Tối nay, tôi làm giỗ cha mẹ vì ông bà cùng mất trong tháng bảy âm lịch, cách nhau vài ngày nên tôi chọn ngày Vu Lan làm lễ giỗ. Cùng là ngày thứ bảy. Tôi làm thơ sau khi cha mất 1982 ( mẹ mất trước):
    Những ngày thứ bảy thật buồn
    Nửa lòng tôi chết nửa hồn tôi điên
    Tay che mặt tối ưu phiền
    Ôi cơn đau ấy với miền tịch liêu…

    • Cheo Leo says:

      Chia buồn với cụ Phùng .Cụ làm thơ tới lắm ,chữ dùng giản dị không rơi vào sáo mòn (cliche)mà vẫn có sức chuyên chở sâu .Tôi có nhớ một số thơ cụ rải rác trong còm .Trong cờ tướng dấu (?)tượng trưng cho một nước đi dở ,dấu ( ! ) cho một nước đi hay
      Khi kẹt nước đi thường mang thơ cụ ra ngâm nga dù biết cụ làm trong một tâm trạng khác .Thơ rằng
      Bước đi chấm hỏi bao lần ?
      Đời qua mấy bận bao lần chấm than !

      • P.V. Nhân says:

        * Cheo Leo: Tôi cao hứng lại chép đôi câu thơ. Nào ngờ có người nhớ. Bốn câu như sau:

        – Bước đi chấm hỏi bao lần
        Đời qua mấy bận bao lần chấm than
        Một chân gửi lại điêu tàn
        Một chân bước hụt qua ngàn dặm dặm xa…

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Ngày xưa thầy giáo dạy văn ra đề cho cả lớp làm một bài thơ, đề tài tự chọn, ba ngày sau nộp thầy. Những ngày sau đó tôi loay hoay mãi với bài thấy giao. Nhớ mang máng mấy câu thơ đọc được ở đâu đó tôi chép vào bài rồi …nặn thêm khoảng mười câu nữa. Nộp thầy đúng hạn. Ngày sau thầy trả bài. Không có điểm, thầy chỉ phê: chỉ có hai câu đầu của em gần giống thơ…! Đó cũng là hai câu tôi nhặt được để đưa vào bài nộp thầy.

    • taolao says:

      Ở ta, chuyện thể thao đem vinh quang về cho đất nước , vẫn còn đối xử phân biệt bác Nhân ơi . Nhớ mấy mùa SEA Game trước, đơn cử môn bóng đá thôi, mấy anh trai thua xiểng liểng nhưng vẫn có mức thưởng khá cao. Trong khi đó , mấy cô gái cứ ” lượm ” huy chương vàng , nhưng phần thưởng thì …bèo ! Nhiều bài báo viết về họ, thấy mà thương ! taolao đây cũng có lần ” đánh trống qua cửa nhà sấm” về chuyện bất công nầy, nhưng …” sỏi ném ao bèo”, không ăn thua chi bác à. hu hu hi hi…

      • CD@ says:

        thưa bác PVN, 4 cô gái này nằm trong số những cô gái VĐV suốt ngày luyên tập cheo thuyên trên hô Tây, khu vực sát công viên nước,rất gần Trích sài nhà Tổng Cua (chắc TC chẳng để ý ?!)., thình thoảng, tui có xem họ tập…thật ái ngại vì hoàn cảnh và điêu kiên luyện tập, khi 4 cô gái nghèo dành HCV, vinh quanh cho VN, thì k biết có Ai nghĩ đên hoàn cảnh sống và luyên tập của họ không, hay chỉ tung hô theo “đám đông” và ‘chót lưỡi- đầu môi”…Rơt nước mắt …!

  13. khachviengtham says:

    Chuyện Tây vs Việt.

    Nghe người ta khen phẩm chất Tây nhiều quá. Xin góp chuyện.

    Hồi còn ở VN tôi quen một cô làm kế toán cho một V/P N.G.O nhỏ của nước ngoài. Được nghe nói chuyện về chênh lệch thu nhập giữa người Việt và một người Việt lấy chồng Tây.

    Giám đốc người thuần Việt được trả $1000/tháng, có bảo hiểm y tế và …hết. Khi có GĐ mới là một cô cũng người Việt nhưng lấy chồng Tây (đời chông sau) thì cô này được trả lương $3000/tháng. Ngoài ra còn tiền học trường Quốc tế cho hai đứa con riêng của cô với người chồng trước. Tiền vé máy bay nếu đi vacation ở quê chông Tây. Giám đốc Tây xịn được bao nhiêu tôi chưa được nghe.

    Volunteer người Tây được trả $600 tiền ăn, và khoảng $400 tiền nhà. Tiền tàu xe về thăm nhà.

    Chưa kể, làm NGO ở VN thì Tây cũng “chăm” như người Vn thôi. Cán bộ dự án người Việt thì chăm lắm vì ngoài lương còn có “mầu”.

    Thật là người nào lương ấy!

    Chuyện tôi ở tây với người tây cũng có …kha khá chuyện.

    • TM says:

      Theo chuyện bác kể thì tôi đoán cô giám đốc sau lấy quốc tịch tây theo ông chồng tây. Công ty ở VN trả lương theo quốc tịch và cung cấp tiền nhà, tiền học cho con nếu là expat (người ngoại quốc đến làm việc tại VN.) Nhân viên quốc tịch Việt thì lãnh theo lương VN.

      • khachviengtham says:

        Tôi nghĩ cô GĐ chưa kịp có Quốc tịch Tây vì cô ta lấy chông Tây là người làm cho một ĐSQ NN ở Hn , mới chừng 1 năm khi cô ta đến làm GĐ.

        Chuyện lương khác nhau do Tây hay ta tôi không cho là đáng nói nhiều, nó là do chính sách và thực tiễn. Cái chính là đừng soi mói người Việt quá khi họ chưa thật hết lòng với công việc…như Tây! Chưa kể người Tây họ phải làm như vậy ở Tây quen rồi nhất là dân business. Lớ xớ là mất job. Nó là một thứ được đào luyện, bị sức ép chứ không phải phẩm chất!

        Ơ NGO thì sự phân biệt lương bổng còn chưa lớn bằng các công ty làm kinh doanh.

        • chinook says:

          Rất đồng tình với Bác khachviengtham.

          Về mặt cá nhân, tôi nghĩ mọi người như nhau , khác nhau chăng là cách tổ chức của cộng đồng hay xã hội. Theo kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, tôi thấy người mình siêng năng, chăm chỉ và hữu hiệu trong những công việc hàng ngày hơn hẳn người bản địa, đặc biệt là người da đen.

          Nhưng tôi cũng có cảm tưởng họ làm theo đúng những gì cơ quan , tổ chức đòi hỏi. Riêng bản thân tôi, tôi tâm niệm “nếu không được làm việc mình thích thì ráng thích việc mình làm”. Tôi cũng thuờng an ủi những người Việt cảm thấy bị “bóc lột” là chính những người làm cầm chừng đó tạo cơ hội cho chúng ta, những người nhập cư.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Bác chinook có tư tưởng AQ

        • chinook says:

          Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Bác viết tiếng chi tui chẳng hiểu, cho qua

      • Mike says:

        Chắc thông tin cụ Khach hơi cũ rồi. Cậu em tôi thì layoff hết 4 directors người ngoại quốc Anh, Ấn, Sing, Phi, và tuyển 4 người quốc tịch VN vào thay thế. Tưởng rằng tuyển VN thì rẽ nhưng hoàn toàn không phải. Những người được tuyển sau này đều có lương bổng gấp rưỡi những người kia. Cũng chẳng phải cậu em ưu tiên người Việt, hoàn toàn là tại vì họ làm được việc. Tuyển từ mấy công ty khác sang. Khỏi nói thì cũng biết là họ học ở Mỹ, Úc, Anh và giao tiếp tiếng Anh thoải mái. Thậm chí một cậu xếp chi nhánh ở Hà Nội còn được đề cữ sang làm xếp ở thị trường Phillipines. Lương cao nhất trong 4 người này là lo về sãn phẩm với cả gói là $240K/năm, bao gồm lương, xe+tài, thưởng, và cổ phiếu. Nói ra tôi biết nhiều người cho là tôi nỗ. Nhưng tôi chỉ lập lại y chang thông tin cậu ấy nói. Hôm trước tôi nói lương cậu em cỡ đó, nhưng không phải. Cả gói thì nhiều hơn nhiều.

        • khachviengtham says:

          Đúng là thông tin của tôi là cũ, tâm nawm 2000. Nhưng cũng nên phân biệt với những người Việt đã được Tây chấp nhận như là một nhân sự Quốc tế/Toàn cầu. Số đó it và nên được coi là đặc biệt. Tôi có biết vài người như vậy.

          Nói về số đông và những vị trí thông thương trong thị trường Lao đông ở VN thì khác. Một anh GĐ NGO nhỏ là quá tầm thương so với một CEO hãng to.

          Những người đã qua những trường lớn ở Âu Mỹ thì họ đâu có mù tịt về thị trường lao động ở Tây. Và họ có nhiều cơ hội. có quyền lựa chọn. Các ông chủ biêt điều đó chứ.
          Trong nganh IT cũng có nhiều trường hợp cá biệt tương tự. Do tài năng của họ.

        • khachviengtham says:

          Người Việt mà có lãnh đạo tử tế, biết tổ chức xã hội thì không thua kém đâu.

    • TranVan says:

      Tôi xin phụ giúp Cụ một chút nha :


      …Xuống sân bay Frankfurt Main, lúc lên máy bay máy bay đi Berlin thì còn 1 mình tôi là dân Châu Á, xung quanh toàn Tây râu ria xồm xoàm, gái mú nhìn như mấy cái thùng phi từ hành khách đến tiếp viên, nom mà chán. Tiếp viên hàng không trông như mấy con tê giác các bạn ạ, đẩy khay đổ ăn đi ở giữa mà nhìn phía sau tôi tưởng nó đi người không, MÔNG nó che hết cả khay đồ ăn rồi còn đâu?…

      🙂

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Bác làm tui hổng dám ăn thịt ba rọi nữa 😀

      • khachviengtham says:

        Có lần tôi đi máy bay nội địa. Lúc đó mới sang còn bị ảnh hưởng báo đài ca ngơi Tây, nên đặt thêm đồ uống và đồ ăn cho cả hai lượt khứ hồi, thử đồ tây cho biết (tôi mua vé online). Lượt đi không thấy ai đưa cho mình cái gì ăn uống cả (Tuyến ngắn không có ăn trên phi cơ), nghĩ họ quên., cho qua. Lúc về tôi chủ động hỏi và đưa vé cho xem thì họ đưa cho một gói cà phê hòa tan hạng đại chúng, ăn thì cho một gói mì ăn liền với tý nước sôi nguội ngắt. Tốn đâu $18 một lượt. Hỏi họ sao khi đi không ai đưa cho tôi đò ăn, uống tôi đã đặt trước. Tôi nghĩ họ phải có list, vì tiền trả trước rồi. Họ bảo ông phải hỏi thì mới có. Vậy là xong. No sorry. À há.

        Chuyện nhỏ thôi, nhưng có sang mới thấy mấy ông đi Tây, nhất là mây ông đi du lich hay du học vài năm về hay Thần thánh hóa Tây quá. Dĩ nhiên xã hội tây là rất ưu Việt. VN hay TQ còn đến Tết tây đen chưa thể mơ. Nhưng do thể chế và do họ quản lý xã hội rất tôt. Quản lý tôt thì cái thiện được nổi lên, trội hơn.

      • khachviengtham says:

        Tôi thèm cái sức khỏe của bọn Tây. Họ có sức khỏe tốt nên làm việc va hưởng thụ cuộc đời ngon hơn dân mũi tet nhiều lắm.
        Cái đầu thì tôi không thèm vì không cảm thấy thua kém gì. Cái thiệt là không có nhiều sach vở và thông tin khi còn trẻ thôi.
        Béo tý không sao. Bọn tây nó đa dang và cũng khồng có tính soi mói kiểu bầy đàn như người việt nên tôi rất thây ok. Người rất béo mà họ đi lại vẫn nhanh nhẹn, mình đuổi không kip.

        • TranVan says:

          Ông viết câu chuyện này cũng may là không đi cùng chuyến bay với bà vợ của tôi. Vì nếu thế ông ta sẽ xanh mặt, cạch đến già, không dám đi máy bay nữa.

          Máy bay nào chở bà vợ của tui cũng phải bay nghiêng xuống bên phía bà vợ tôi ngồi.

          Cối xay gạo chưa chắc nặng bằng bà ấy đâu nha !

          TV B….ia

        • khachviengtham says:

          Bà vợ cụ tầm cao như cụ là dang mi nhon so với Tây Canada. Cụ quá hên. Dân ca nhiều người béo quá khổ. Là vì họ ăn ngọt quá, tôi cho là thế. Bánh kẹo bên này bán sẵn thường quá ngọt tôi ít khi ăn, dù ở Vn tôi là loại thích ăn ngọt , mức cao hơn so với đa số. Ở VN thì tôi rất mê bánh kẹo Tây. Nhất là bánh mua ở khách sạn Metropol hoặc do mấy ông thợ bánh làm cho khách sạn từ thời tây chiếm đóng làm.

      • TranVan says:

        Chuyện (bịa) … bây giờ mới … kể tiếp :

        Đôi đũa lệch, khó bền lâu, anh bạn tôi sau đó đã li dị rồi VN mang sang một chị vợ trẻ và đẹp. Khổ nỗi vẫn còn cao hơn anh ta.

        Lại một đôi đũa lệch. Tôi đã khuyên phải giầu như Onassis thì mới nên và dám lấy vợ vừa đẹp vừa sang vừa có học.

        Chị VN này, đẹp như tài tử Đại Hàn, kiên định còn hơn Cụ Dove nhà ta. Đi đâu cũng bảo VN mình thứ này cũng có, có nhiều và … đẹp hơn … nhiều !

        Nói như thế đấy chứ vài tháng sau, khi có đủ giấy tờ là chị ta bỏ anh bạn tôi đi theo một ông tây trẻ, trẻ hơn chị.

        Hóa ra VN đó chỉ là tình yêu giấy, chỉ tạm bợ khi tiền và sức … yếu !

        TV…X , 1.001 chuyện bịa

  14. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Thấy trên mạng nói ông Mắc Ken không còn điều trị bịnh nữa. Vậy là ổng đỡ rồi. Cũng mừng cho một người tâm huyết với VN

    • TranVan says:

      Theo tôi, đấy là quyết định rất đúng, khi thuốc không còn chữa được nữa, hay khi thuốc mang lại thiệt hại nhiều hơn là lợi.

      Đoạn cuối của cuộc đời !.

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Úi chời, tui tưởng ổng khỏe rùi mới nghỉ uống thuốc

        • TranVan says:

          Cụ lúc nào mà không “tưởng”, tưởng rằng thiên đường đây rồi hay chỉ cần đợi đến ngày mai thôi !
          😇

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Tưởng tượng như tưởng voi 😀

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Cụ TranVan, tui có cả thiên đường đây rùi, hổng cần qua Tây như cụ đâu. Cơm nó áo ấm, nhậu dài dài, có tiền nhà nước cho vì là hộ nghèo. Còn mong gì hơn

        • TranVan says:

          Xứ CA lạnh nên khổ người phải to béo để có chất béo chống lạnh trong mùa đông.

          Đầm Pháp ít người cao lớn vì khí hậu ôn hòa

        • TranVan says:

          Hộ nghềo hình như được cấp dưỡng vài tờ 100.000 mỗi tháng ?

          Không đủ tiền mua gạo !

        • TranVan says:

          Nhậu nhiều là ….sớm lên thiên đường vì bị cứng gan ?

        • TranVan says:

          Chị TM đã quên hay không để ý đến những lần tôi bị nạn. Nạn lớn chứ không phải lặt vặt. Một lần phải gửi tiền sang Vancouver bồi thường chiếc nhẫn kim cương mà gia đình tôi giữ hộ̣, chờ cho người bị đi “học thêm”, khi nào mãn khóa ra về sẽ có chút vốn.

          Nhà ở VN bị trộm, tôi bị trở thành hãng bảo hiểm. Tiền bạc cũng nặng, chắc có đội giá, tôi cắn răng phải trả thay. Bà vợ cằn nhằn và nhớ dai, đó mới là nỗi đau. Ngoài ra gia đình gửi nhẫn không được tôi đánh giá cao ngay trước 75. Gia đình này giầu, nhập cảng bán buôn vải. Giầu nhưng không có văn hóa. Ông chủ nhà ấy đã phán rằng chọn đi du học tại Pháp hồi đó là không biết tính lợi hại, thời của Pháp đã hết.

          Nạn thứ hai cũng hơi nặng, gần một tháng lương. Ông anh họ kết nghĩa lừa tôi. Mượn tiền rồi lờ. Bố của ông ta và cha tôi đã “kết nghĩa vườn đào”. Tôi đến tận nhà tại VN để đòi. Ông bố còn khoe con ông ta giầu lắm đâu có cần mượn tiền của tôi. Cũng may tôi có mang theo thư của con ông ấy khất nợ.

          Sau này người em đã phải trả thay cho ông anh và trả từ từ vì ông em này khi xưa ở VN đã được tôi kèm học miễn phí và sau đó lo liệu giấy tờ đi du học tại Pháp.

          Đúng là ách quàng vào cổ, trời đì để thử sức chịu đựng của tôi.

      • khachviengtham says:

        Phụ nữ Pháp có lẽ “điệu đà” hơn phụ nữ CA. Tôi đi Shop mà nghe giọng phụ nữ nói tiếng Pháp (tôi từng học qua chút lúc trẻ) là nhìn thấy mấy bà ăn mặc trông “a la mode” và bắt mắt hơn. Thường thì mấy bà đó là người CA gốc Pháp.

        • TranVan says:

          Một bạn (trai,Việt) của tôi lấy vợ người Gia Nã Đại vùng Quebec.
          Anh này hơi lùn nên khi đi dạo chơi ngoài phố anh ta đi trên vỉa hè, bà đầm đi phía dưới đường vậy mà bà ta vẫn còn cao hơn anh cả cái đầu.

          Vn mình cũng biết mánh dù sinh sống nơi xứ người.

          TV …..X

        • khachviengtham says:

          Có lần ở Costco tôi thấy một cặp đôi người CA cả: cô gái rất cao lớn, béo, ngồi xe lăn, câu boy friend thì thấp, gầy nhẳng, cậu đẩy xe cho cô. Họ đứng chờ chỗ Custom service để làm gì đó, cứ một chốc câu lại cúi xuông kiss cô gái, nhẹ nhàng thôi, cô gái cũng đáp trả nhiệt tình, mặt tươi như hoa. Xung quanh không một ai tỏ ra chú ý hay nhìn họ, không có một thái độ biểu hiện nào. Tôi rất thú vị cái lối cư xử đó của người Tây: tôn trọng người khác.

          Kể chuyện này để tôi kết luận : chuyện chồng đi vỉa hè, vợ đi dưới lòng đường của cụ là TV..X

        • chinook says:

          Lại đồng tình với Bác khachviengtham về thái độ không quan tâm đến chuyện người khác. cua Tay Đổi lại họ cũng không mấy quan tâm đến việc gười khác nghĩ gì về mình. Rất cá nhân chủ nghĩa.

          Có vẻ như Bác lộn khi Bác cho là Bac TranVan…. Xạo khi Bac viết “. Xung quanh không một ai tỏ ra chú ý hay nhìn họ, không có một thái độ biểu hiện nào ”

          Thiển nghĩ ít nhứt có một người chú ý nhìn họ.

          Còn chuyện Bác TranVan kể tôi tin. Người ngoài không quan tâm , nhưng người trong cuộc cảm thấy “không thoải mái” nên tìm các cải thiện. Đây chính là vấn đề lớn, rất khó khắc phục.

          Tôi có thể nói thế vì tôi có kinh nghiệm bản thân.

          Số là vợ toi, cũng như phần nhiều phụ nữ , thích nữ trang. Nàng thích hột xoàn. Tôi vốn sợ vợ nên ngay khi điều kiện kinh tế thoải mái không những không can ngăn mà còn tích cực giúp nàng đạt ước mơ.

          Nhiều buổi đi chơi cuối tuần khuya mới về, mệt. Sáng sơm hôm sau, được ngày ngủ nướng, tôi bị dựng dậy :
          – Anh có thấy đôi bông tai của em không ” Nàng hốt hoảng.
          – Không, tôi còn đương ngái ngủ, từ từ để anh kiếm.

          Một lát sau, tôi kiếm được vì nàng không để nơi mọi khi.

          Quan ngại nhứt là khoảng giữa thập niên 80, mấy băng bảng Vietnam thuờng dùng súng uy hiếp cướp các đám cưới của người Viẹt, nơi các Bà khoe nữ trang.

          Tôi rụt rè đề nghị Nàng đưa cho thợ kim hoàn làm những bộ nữ trang bằng vàng thật, giống như bộ sưu tập của Nàng , với hột xoàn nhân tạo.

          – Anh nghĩ như thế an toàn hơn. Vả lại ai mà biết được đó là hột xoàn nhan tạo.
          – Không ai biết, nhưng Em biết.

          Tôi xếp re sau đó.

        • TranVan says:

          Tôi …..xin phép …bia tiếp chuyện bà đầm CA cao ngổng cao ngồng.
          Một hôm bộ ba chúng tôi đi xem chiếu bóng (phim), vào rạp hơi trễ giờ tuy phim chưa bắt đầu nên chỉ còn ghế nơi hàng trên cùng gần màn ảnh.

          Bà đầm đi giữa, hai anh Việt mỗi người một bên. Bà ấy chắc đã biết trước cốt truyện và đề tài của phim hôm đó nên ôm eo hai đứa chúng tôi, từ từ, cười tươi, đi đến chỗ ngồi còn trống nơi hàng đầu. Cả rạp huýt sáo, đập chân, tưởng chúng tôi đến quảng cáo và mở màn cho phim hôm đó.

          Cụ đi nhiều, đi xa, biết nhiều, ….tóm gọn là từng trải chắc cũng biết phim đó là phim gì, trong đó có bà Jeanne Morreau đóng vai chính ?

          TVX

          Tb: Cụ biết phân biệt thật hưu …tài thật vậy sao lại tin chuyện cây đuốc cháy to mà vẫn còn chạy lao lao ?

        • TranVan says:

          thật hư
          Jeanne Moreau

        • khachviengtham says:

          Tôi nhìn thấy cặp đôi CA khi đang đẩy cái xe hàng ra cử, quầy C/O thi ở gần cửa, cho nên cặp trai gai nằm trong tầm mắt, cậu trai rất bé, thoạt nhìn sẽ nghĩ làm trẻ con. Khi cậu ta cúi xuống, cô gái ngửa mặt lên là họ đã có thể hôn nhau. Cậu ta bé như thế đó. Cho nên khi câu ta cúi xuông tôi nghĩ là để nói gì với cô kia, nhưng khi thấy họ hôn nhau thì có chut ngạc nhiên là: cái cậu bé kia hóa ra là bạn trai à. Và do đó thì mới quan sát những người xung quanh chỗ đó để xem họ có thái độ như thế nào. Tôi là loại có óc quan sát va suy xét chứ không hẳn là thích tò mò, tọc mạch. Tôi tự xem xét mình như vậy. Tất cả việc quan sat này diễn ra chỉ vài giây trong khi tôi vẫn đẩy xe ra phía cửa, không cần phải tập trung nhìn vào họ. Còn sự phân tích để suy đoán về người Tây là việc về sau.

          Một người Việt đã quyết định lấy một cô Tây, mà lại cao lớn hơn anh ta nhiều, hẳn phải ở tây rất lâu, có lối suy nghĩ ‘như tây’ rồi, tôi cho là như vậy, còn bạn trai, bạn gái không tính. Cho nên việc bác chinook nói về bà vợ bác với câu “em biết” tôi rất tán đồng, nhưng anh bạn cụ TV thì chưa chắc đã có mặc cảm ấy. Chuyện đi với bà vợ Tây thực ra cũng không giống như chuyện đeo nữ trang giả, xét về trạng huông tâm lý,nên sự so sánh cũng chưa thuyết phục lắm.

          Chuyên Cụ TV tôi tin là đùa còn vì ở CA, người đi bộ bị cấm đi dưới lòng đường nếu chỗ đó có vỉa hè. Chỗ có vỉa hè mà đi dưới lòng đường nhỡ xe đụng là minh thua. Nhìn bề noài sẽ bảo so Tây nó “có ý thức thế”, biết đâu là nó sợ Luật. Và tôi cũng tin là người phụ nữ khi đi với chồng sẽ rất khó chịu nêu anh chông che dâu nhược điểm theo cách đó. Đặc biệt nêu họ yêu anh chồng thực lòng.

          Nếu quả thực người bạn cụ TV vẫn còn mặc cảm để hành xử như cụ nói thì cụ đó xứng đáng bị vợ bỏ vì quá thiếu tự tin, tôi thì cho là kém. Kém thì bập vào người sau cũng bị nó chài mà không biết. Nhiều tuổi mà chua hiểu tình đời thì.. ráng chịu!

        • khachviengtham says:

          Nói thêm vê luật: ở CA, nếu ai mà đậu xe chắn ngang lối đo bộ, người của city đi tuần mà thấy là nhận ticket liền.
          Tôi chứng kiến một ông Tây khá nhiều tuổi năn nỏi chỗ nạp tiền nơi sở CS bị phạt tới $300, nhưng rồi vẫn phải trả đủ.

        • khachviengtham says:

          năn nỉ nơi cảnh sát.
          p/s: ổng bị phạt vì đậu xe chắc lối đi bộ suốt 2 giờ đồng hồ. Tôi nghe lõm bõm nhưng hiểu đại khái như vậy.
          Xin lỗi vì lỗi typos hơi nhiều.

        • TranVan says:

          Tôi cũng bị CS Canada phạt. Lỗi hoàn của tôi vì hồi đó lần đầu đến thăm xứ lạnh tình nồng không biết rằng có ngã tư cả bốn bề đều có bảng STOP.

          Tôi lại đi sau xe tải, chỉ thấy bảng Stop của phía đường chắn ngang. Vậy là tôi đã không dừng xe vì phía đường chắn ngang chẳng có xe nào sau bảng STOP.

          Phạt nặng lắm, loại không cho đóng tiền, mà phải ra tòa.

          Giấy gọi ra tòa gửi đến tận nhà của tôi tại Pháp. Nhưng may thay anh CS hình như mắt kém hay chữ viết không được rõ nên tên tôi bị viết sai.

          Tôi gửi trả lại Canada với dòng chữ “inconnu à l adresse indiquée”. (không ai có tên đó tại địa chỉ này).

          Thế là tôi thoát nạn, chẳng phải đóng đồng nào.

          TVX

        • TranVan says:

          Sau này nghĩ lại tôi mới nghi anh chàng CS đã cố tình viết sai tên tôi ?

          Vì lúc xét giấy tờ anh ta có đùa nói rằng “bằng lái xe như mới. Chắc mới mua, giá cả ra sao ở bên Pháp, có đắt lắm không ?” .

          Tên sai, nhưng rất đẹp : Mr GOLD WING.

          TV 1.001 X

        • khachviengtham says:

          Chủ nhật, rỗi việc, nói các bác các cụ nghe về những chuyện …như “Em bé đuốc sống” – là tên bài tập đọc mà tôi phải họ về cậu bé xăng cháy ầm ầm mà vẫn chạy được mây trăm mét.

          Chúng tôi, là nói về tôi và bạn bè cùng lừa cùng học hồi nhỏ, bị học rất nhiều về nhưng gương phi thường từ khi vào câp 1 đến cấp 2. Trẻ con bị bắt học thì học, thì nhớ, nhưng khi còn nhỏ thì chẳng suy xét hay xúc động, cảm phục gì đâu. Trẻ con HN thì đa số là như vậy. Trẻ con nông thôn tôi không biết. Nhưng có lẽ trẻ con nào thì cũng giông nhau thôi.

          Có thể nhiều người không tin, nhưng sự thực là như vậy. Cho nên những Võ thị Sáu, Phan Đình Giót and so on cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến chúng tôi. Những chuyện Tiếu lâm về các anh hùng sau này ở ngoài bắc tôi toàn nghe được lần đâu tiên từ đám bạn tạm gọi là cccc, chúng học trường Trỗi với trườn Đại học kỹ thuật quân sự kể lại, lấy đó để cười.

          Khi Học ĐH tôi cũng dduowjc học về Triết học mác, CNCS, CNXH.., tôi đạt điểm khá cao. nhưng khi bước chân vào đời, khi đi làm, va vấp với thực tế, tôi dùng ngay chính những lý thuyết được học để suy xét thì thấy thực tế không đúng như sách nói.

          Đầu tiên tôi cũng cho là người thi hành họ không được dạy dỗ cẩn thận. mà đúng là lãnh đạo thương ít học nên họ không thể hiểu nôi triết học đâu. họ chỉ hiểu và làm theo những mệnh lệnh va khẩu hiệu ngắn gọn thôi. Đám sau này thi được học nhiều hơn nhưng chủ yếu phải chấp nhận hiểu như con vẹt nếu muốn thăng tiến.

          Các cụ không ở trong cuộc thường dễ xúc động sao dân bắc nó ngu thế, kể cả thằng có học? Hehe.
          dân bắc còn nhiều chuyện phải lo như kiếm cơm kiếm gạo, ba cái chuyện tuyên truyền nói suốt ngày rỗi hơi mà đi cãi nhau ?

        • TranVan says:

          Vậy là mất lập xường hay tự tự gì đó rồi nha : năm nay kỉ niệm vụ Tám hay Chín này hoàng tráng lắm đấy.

          Cụ đi xa rồi nên chắc không …. biết, hay biết tin mà vẫn … lờ như khi xưa ? 🙂

        • TM says:

          Nghe các trao đổi về nhận xét của TA về TÂy cũng vui. Chín người mười ý, tựu trung cũng chỉ là nhận xét và suy đoán của chúng ta mà thôi.

          Phục bác TV sống đến ngần tuổi mà “né” được hết những hiểm hóc trên đời, chỉ nghe toàn là bạn bè của bác ngây ngô hay cạn nghĩ nên lọt vào cửa tử. Lần nào bác cũng sáng suốt, hay được bà nhà tư vấn sáng suốt, nên đều chơi trên jeu kẻ khác, hình như chỉ về đến đền Hai Bà Trưng mới phải chịu thua… nhân dân ngoan cố! 🙂

          Tuy nhiên bác né vé phạt từ Canada được lần đó cũng chưa hẳn là thoát. Hẳn là cảnh sát Canada đã có bằng lái xe của bác trong hồ sơ. Lần sau bác sang Canada lái xe nhớ đừng để pú lít chặn lại, vì họ sẽ phanh phui ra thành tích cũ và phạt đền. Nhiều người VN ở Mỹ cũng tưởng mình qua mặt được chốn công đường. Đúng vậy, nếu ta một đi không trở lại.

          Tôi nghe chuyện bác khachviengtham đi máy bay Tây mà bị lường bữa ăn không đáng gì thoạt đầu cũng thấy hoài nghi, vì trải nghiệm của bản thân mình chưa gặp bao giờ. Nhưng rồi tôi nghĩ, người khác có trải nghiệm thực tế thì là có thật, chỉ vì mình chưa gặp thì không nên phản bác. Sẵn dịp bác cho biết tên hãng máy bay để sau này tránh. (Có thể tránh, có thể không, tùy phân tích thấu đáo. Xin xem phần còm dưới. )

          Ở Mỹ cũng có những hãng máy bay bán giá rẻ, nhưng tiền vé chỉ bao chỗ ngồi trên máy thôi. Khách đi tay không lên ngồi thì ok, còn xách theo các xách tay (điều bắt buộc ai cũng mang theo, nhất là phụ nữ, hay phái nam bay đi nơi khác thì thường mang theo laptop) là phải trả thêm tiền. Mang theo valise nhỏ (carry-on) phải trả tiền thêm tiền, uống ly nước, ly cà phê phải trả thêm tiền, v.v. Thiên hạ chửi um, nhưng cộng lại tổn phí vẫn thấp hơn các vé “bao toàn tập” khác, nên chửi thì chửi, mua vẫn mua, vẫn bỏ tiền nuôi chúng nó. 🙂

          Tôi chịu cách phân tích của bác khachviengtham về câu chuyện người chồng thấp lùn đi trên lề đường để vợ đi dưới lòng đường. Người Canada sinh ra từ bé ở Canada sẽ không đi trái luật như vậy.

          Vài lời dông dài ngày cuối tuần… 🙂

        • khachviengtham says:

          Tôi khinh cụ ạ. HN không thiếu người như tôi đâu. Thời thế, thế thời phải thế.
          Người HN không có người làm rất to là vì họ hơi nhiều trí óc và phẩm giá.

        • TranVan says:

          Úi giời ơi. Tóm gọn trong một chữ, tôi chỉ dám dùng chữ (từ) “lớ”, chưa đủ chưởng lực đến mức “khinh”.

          Lờ, né, hay “chạy” cho yên !

          Kính Cụ

          Tb : phạt nhẹ, kiểu cho đóng tiền mà mình lờ thò họ ghi sổ và nhớ 3 năm. Phạt nặng thì họ nhớ lâu hơn nhưng phải có bản án của tòa. Tòa không tìm ra được thì họ hủy hồ sơ. Nhầm tên là tha bổng làm gì có bản án tên A mà B phải đi tù thay, trừ khi A thuê B.

        • khachviengtham says:

          @Họ gọi cụ TV ra Tòa là vì cụ không nộp tiền trong vòng 30 ngày, có thể nộp online. Cụ chưa nộp coi như cụ muốn cãi. Cãi thì ra Tòa. Họ làm hợp lý lắm. Cụ có thể vao mạng để khiếu nại nếu cụ có evidence để nói anh CS phạt sai. Họ sẽ xem xét trước và báo cho cụ. Không nộp họ còn tính phạt và lãi nữa đó.
          @Bác TM : xin lỗi bac về cái tên hãng Hk . tôi muốn giữ privacy chút. Bác thông cảm. Chỗ này không chỉ tôi và bác đọc.

        • TranVan says:

          Chị TM ơi, làm sao mà tránh hết được. Đi hai người thì người nọ hỗ trợ cho người kia.

          Kỳ đi thăm Lisbonne mới gần đây tôi hai lần bị nhóm người gypsies bao vây. Nhờ bà vợ nhắc khéo mà thoát nạn.

          Có lần tôi đi một mình, trong thang máy toàn phái yếu, trừ mình tôi
          , ỷ i không dè chừng nên đã bị mất ví tiền. Cũng may là ví đó chỉ dùng cho việc chi tiêu lặt vặt.

          Bà vợ tôi nói “mê gái là trời …phạt”.!

        • TranVan says:

          >Tôi chịu cách phân tích của bác khachviengtham về câu chuyện người chồng thấp lùn đi trên lề đường để vợ đi dưới lòng đường. Người Canada sinh ra từ bé ở Canada sẽ không đi trái luật như vậy.

          ______

          Bà vợ người Canada, vùng Quebec. Nhưng hai vợ chồng sinh sống tại Paris. Chị TM cứ sang đây đi rồi sẽ tha hồ đi dưới lòng đường, không lo bị phạt.

          Bà vợ tôi nay cũng thường đi dưới lòng đường, và tôi đi theo sau. Vì trên hè có lúc trũng xuống cho xe hơi ra vào chỗ để xe trong nhà.

        • TranVan says:

          Có lần tôi đã bị phạt ở Canada vì chỗ đậu xe.

          Hồi đó chưa có thể nộp phạt online, chỗ nộp phạt giờ đó đóng cửa, hôm sau tôi đã rời khỏi Canada rồi. Hãng cho thuê xe sau đó đã đóng cho tôi.

          Canada họ gửi giấy báo đến tận nhà tại Pháp và chỉ dẫn cách phản biện.

          Tôi đã điền đơn, gửi theo chứng cớ đồng hồ chỗ đậu xe hỏng, trời mưa, tôi để giấy báo là có bỏ tiền nhưng máy nuốt tiền mà ù lì, không nhích lên theo số tiền. Người kiểm soát chắc đã không nhìn thấy vì trời mưa.

          Tòa án đã chấp nhận chứng cớ, phán trả lại tiền. Hãng thuê xe đã hoàn lại 100% khoản tiền đó.

          Khú khớ, khù khờ , lại thoát nạn, nhờ tính cẩn thận và nhất là nhờ hệ thống xét xử của Canada chu đáo và công bình.

        • TranVan says:

          Xin đừng chê ông bạn lùn của tôi :

          Too blind to see, this could be love

          Ông này vừa lé vừa lùn đấy.

        • TranVan says:

          Anh bạn này đả buồn, rất buồn khi bị bà vợ trẻ VN bỏ ra đi. Rồi với thời gian anh ta chắc cũng bớt u sầu ?

          Nhưng chưa khổ bằng một anh bạn khác, khi về hưu rồi mới về VN mang sang một bà vợ.

          Bà này sang đến nơi, mang theo cả con riêng, vậy mà cứ đòi trở về VN.

          Bà chỉ hẹn sang lại nước Pháp khi ông chồng chịu mua hay xây biệt thự. Khổ cho anh bạn của tôi già rồi mà còn phải lo đi tìm đất xây nhà !

  15. krok says:

    Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt
    ————————————————
    Hồi nhỏ, trong xóm của Tony ở xảy ra 1 vụ ăn trộm. Tên trộm bị bắt được, trói cột để ở nhà hương xá. Nhà hương xá là cái nhà cộng đồng, dùng để họp hành cho cả thôn. Tên trộm nghe nói đâu ở xã khác.

    [Xem phiên bản web “http://goo.gl/lhaJGo”]

    Tony cũng chen lấn đến coi mặt cho biết thằng ăn trộm như thế nào, mặc dù nghe rất sợ. Ban đêm, trong nhà thắp đèn dầu, lúc đó chưa có điện, nên từ ngoài sân trở đi là 1 khoảng tối. Những cây chuối, cây me, cây xoài ban ngày là màu xanh mướt mắt, nhưng ban đêm là nỗi sợ hãi khôn cùng của trẻ nhỏ, nhất là khi người lớn dọa có ăn trộm hay núp trong mấy bụi cây ấy. Nên đi tiểu cũng lũ lượt mấy chị em cùng đi. Vì sợ.

    Trở lại vụ thằng ăn trộm. Hôm bị bắt, nó cứ cúi gầm mặt, nên bây giờ thật sự cũng không nhớ mặt mũi nó thế nào. Chỉ nhớ là nó bị cởi trần, cái áo bị xé thành sợi dây để cột 2 tay nó ở phía sau. Mấy ông thôn đang ngồi tra hỏi gì đó, còn dân chúng thì chỉ được đứng bên ngoài, láo nháo, các bà các chị chen lấn, nón lá trắng va nhau lạo xạo lẫn trong tiếng bàn tán xôn xao.

    Đó là lần đầu tiên và duy nhất Tony biết về ăn trộm lúc ở quê. Trong ký ức tuổi thơ, ăn trộm là xấu xa, kinh tởm.

    Còn ăn cắp thì cũng giống như ăn trộm, nhưng nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn. Thường thì ăn cắp đi đôi với ăn cắp vặt, trong khi ăn trộm thì có quy mô và tính toán. Trộm thì thường đi với cướp. Người ta nói trộm cướp chứ không ai nói cắp cướp……

    Khi đi học, quay cóp là 1 dạng của ăn cắp và lừa gạt. Ăn cắp kiến thức và lừa gạt thầy cô. Đáng tiếc hành vi ăn cắp này rất phổ biến, thậm chí được thầy cô bao che, vì thành tích của lớp, của trường. Sự không trung thực đã có sự luyện tập, ngay trên ghế nhà trường, nơi mà lẽ ra phải được đào tạo để thành người chân, thiện, mỹ. Luyện tập ngày qua ngày. Và trở nên bình thường. Tony thì chưa bao giờ quay trong suốt thời kỳ đi hạc của mình, nhưng cũng vài lần bạn Luận ngồi bên cạnh quay rồi đọc cho mình chép. Nhưng sau đó thì ngại quá nên kết quả 3 năm cấp 3, lớp 10-11-12, môn Sử lúc nào cũng có 4.9, cô chủ nhiệm phải qua năn nỉ thầy Thông cho lên 5.0 để đạt hạc sinh tiên tiến. Do quay phim nhiều, một số trở nên giỏi giang trong việc ăn cắp. Ăn cắp và lừa đảo để có được điểm số cao. Để có văn bằng đẹp. Tony mấy lần nói với bạn bè đi học ở nước ngoài rằng hồi nhỏ ở VN, tụi tao quay phim lúc thi ghê lắm, tụi nó ngạc nhiên vô cùng. Đối với phương Tây, học sinh quay cóp là hiện tượng cá biệt, xếp vào dạng tâm thần nhẹ, cần được giúp đỡ.

    Làm y chang theo bài văn mẫu cũng là 1 dạng ăn cắp. Ăn cắp kiến thức của người khác. Lẽ ra chỉ đọc tham khảo và vận dụng, chỉnh ý lại theo quan niệm và khả năng của mình, nhiều người đã bê nguyên xi. Thậm chí thầy cô ép buộc bê nguyên xi. Miêu tả bà thì phải móm mém, ngồi khâu vá bên ngọn đèn. Miêu tả mèo thì phải tam thể và chăm chỉ bắt chuột. Lớn lên 1 chút, cái này chuyển qua đạo văn. Ăn cắp cả đoạn, cả luận án, cả quyển sách của người khác thành của mình mà không bỏ trong ngoặc kép hay ghi trích dẫn. 1 tiến sĩ đạo văn trót lọt nói với Tony, chẳng có gì nhục nhã ở đây cả. Tiến sĩ vẫn cứ trong vinh quang, vẫn được thăng chức và kiếm được nhiều tiền. Vì kiến thức có thể là giả, nhưng bằng cấp lại thật. Mày ạ.

    Khi ra trường đi làm, tiếp tục sự nghiệp ăn cắp. Thư ký cuối giờ chiều về, nhét trong giỏ chút giấy. Tích đủ 100 gram thì đem ra tiệm photocopy. Tiếp tân thì lợi dụng lấy điện thoại cơ quan để tám mà họ gọi là điện thoại chùa. Chùa nào ở đây? Tài xế thì kiếm chút xăng. Tài xế xe container chở hàng ra cảng, trên đường đi tấp vào chỗ nào đó, rút bớt ít tấn hàng. Tạp vụ kiếm chút nước rửa bồn cầu. Bán hàng thì lươn lẹo, nói to nói nhỏ với khách hàng để kiếm hoa hồng riêng, báo cáo công ty một đằng rồi chốt với khách hàng một nẻo. Kế toán thủ quỹ thì thụt két, cấu kết với nhau đem ít tiền ra ngoài gửi lấy lãi. Còn có chức vụ 1 chút, người ta không gọi là ăn cắp mà gọi là tham nhũng, nhưng thật ra cũng là 1 cách ăn cắp mà thôi. Thậm chí ăn cắp thời gian để làm việc riêng , sáng 8h vô làm nhưng vô rồi đi ăn sáng, cà phê lang thang miết….Kết cục của mọi hành vi ăn cắp, cũng là cảnh không dám ngẩng lên kiêu ngạo với chính mình.

    Người ta nói, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Lỡ từng ăn cắp rồi, thì thôi, đừng ăn cắp nữa. Rồi cũng sẽ quen và thấy việc ăn cắp nó kỳ kỳ thế nào. Ban ngày không ngủ nữa, quen mắt rồi thì buổi trưa vẫn ngồi làm việc bình thường. Hôm bữa ghé tòa nhà 33 tầng ở SG, đi ngang qua 1 văn phòng rất sang trọng, lúc đó khoảng 1h chiều, với bản chất tò mò của trai quê, Tony ghé mắt nhìn vô. Thấy bên trong có 3 thằng Tây và 1 thằng chắc Sin hay Hàn gì đó vẫn ngồi làm việc, còn đâu chục nhân viên VN thì ngủ la liệt dưới đất, chăn ga gối đệm, mền mùng chiếu gối giăng đầy. Xoài xanh muối ớt dao kéo đầy bàn. Xa xa là 2 hộp cơm dang dở. Một số ngủ nữ nhân viên công sở ngủ há miệng, nước bọt trào ra trên khóe môi, vài nam nhân ngáy tiếng kéo vang như tiếng đàn….hòa tiếng lách cách bàn phím của mấy thằng Tây ngủ ngày không quen mắt….

    Rồi đúng 1h30, thức dậy, vẫn ngái ngủ, tóc tai rũ rượi, lục tục đứng lên, vừa phủi đít đem mùng mền chiếu gối đi cất, kéo quần kéo áo chỉnh đốn tóc tai. Và ngoài cửa, cả chục người khách đã xếp hàng chờ vô giao dịch từ rất lâu. Bật đèn rồi mở cửa. Khi khách đầu tiên bước vào, em tiếp tân xinh đẹp cười chào khách bằng 1 cái ngáp dài muốn sái quai hàm, trong miền Nam nói là muốn trẹo bảng họng…

    Xem nội dung đầy đủ tại: “http://mangthuvien.com/an-cap-quen-tay-ngu-ngay-quen-mat-v306.php”
    Nguồn: mangthuvien.com

  16. TM says:

    Nhà dột từ nóc dột xuống.

    Các lãnh đạo VN hãy tự thú trò Trịnh Xuân Thanh “tự về đầu thú”.

    Lãnh đạo Hà giang hay tự rút sổ đỏ nhà Vua Mèo cấp cho Sở Văn Hóa.

    Các trường đại học hãy cấp bằng tiến sĩ, phó tiến sĩ nghiêm túc.

    Các bộ, ban, công ty, phường, xã… hãy trả tiền dùng phần mềm sòng phẳng.

    Sau cùng, người dân sẽ noi theo tuân thủ luật giao thông và các luật lệ ban hành,

    • huu quan says:

      thêm nữa. hãy dừng trò mèo “cắt chức Nguyên đi” và xử lý rõ ràng bằng hình sự với quan chức có tội.

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Chắc chị TM đang ngủ nướng 😴

  17. chinook says:

    Ở Mỹ ,cũng như các nước có luật pháp nghiêm minh, luật sở hữu trí tuệ được thực hiện triệt để băt đầu từ trên xuống.

    Đi đầu là chính phủ và các cơ quan nhà nước, các công ty , doanh nghiệp lớn, lần lần xuống tới nhỏ rồi cuối cùng là cá nhân.

    Mà không chỉ là luật sở hữu trí tuệ mà noí chung mọi luật đều được thực hiện như thế.

  18. Hugoluu says:

    Trâu bò đánh nhau ,ruồi muỗi thiệt, hôm qua vẫn xem đuợc VTC1 qua đầu thu VTVgo,hôm nay xem được nữa rồi.
    https://s8.postimg.cc/kl02f4w79/mat-truoc-box-vtvgo-v1_1.png.
    VTV ép dân phải ăn xôi lạc là đây chứ đâu.

      • Hugoluu says:

        Đầu thu VTVGO của VTV đặt hàng TQ sản xuất với giá rẻ bán tại VN dao động 800k- 1tr VND.các đại lý người Việt bên Châu Âu bán khoảng 200$ ,đầu này thu phát được khoảng 40 kênh của trung ương lẫn địa phưong ,trong đó có cả VTC1. Hôm nay bị VTV ngắt tín hiệu không xem được VTC1 nữa ,các kênh khác vẫn bình thường.

  19. huu quan says:

    tem đã. chưa kịp đọc luôn

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: