Café sáng với Chu Tuấn Anh, IT WB Brussels

Năm trước từ DC trở về, anh chị Giang BT và Mai Thanh tặng mình cái pha café của Ý và một gói café Ethiopia chính hiệu. Anh Giang giải thích, đây là loại café chọn lọc tốt nhất, được trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và chế biến theo kiểu Pháp thực dân.

Anh Giang BT là dân mê nhảy dù trên Hà Giang, toàn lên núi cao rồi lao xuống gần đất mới xòe dù. Sang Mỹ cũng rủ phi công Mỹ đi nhảy dù phòng khi bị phòng không Bắc Việt bắn cháy. Anh Giang bảo café nào ngon thì khá tin.

Café pha theo kiểu phin Ý có hai tầng, nước dưới, café ở giữa xoáy chặt với tầng trên, sẽ rất ngon vì nước sôi bốc lên qua café, hơi nước lên tầng 2 và thành café uống. Phin kiểu VN chảy từ trên xuống, có đổ nước sôi 120oC thì một lúc cũng nguội, trong khi loại phin Ý sôi đến lúc nước cạn.

Hồi bên Mỹ, mình có nghiện café đâu, chỉ quen starbucks cho vào cái cốc, làm vài hơi, vừa lái xe vừa uống, vừa làm việc vừa uống, đều ok. Nhưng từ khi thử loại phin này ở Hà Nội và café Ethiopia thì đâm ra … nghiện. Chỉ có điều phin này cho hai cốc mà mình chỉ cần 1 cốc, pha xong đổ đi một nửa thì phí, cất vào tủ lạnh hôm sau uống thì đó là dân ghiền café kiểu Hoa Lư.

Chả hiểu sao chú Tuấn Anh đang làm IT cho WB nên Brussels vừa về hè tới thăm mình và tặng một cái phin thứ 2 vừa đủ một ly, thế mới tuyệt vời. Tới nhà chơi, lần đầu nghe ông IT xứ Brussels nói về café như chuyên gia.

Chả là ông IT này từng vác 10kg café hạt sang thủ đô EU để quảng cáo cho thương hiệu Việt, từ nhà giàu tới nhà nghèo, từ siêu thị đến cửa hàng bé tý. Vài ngày sau quay lại hỏi, café “Việt Nam anh hùng đánh Mỹ tới cùng” thế nào. Ah, để chỗ kia kìa, nghĩa là gần sọt rác. Các anh đánh Mỹ giỏi, sản xuất café nhất thế giới, nhưng chưa biết tinh chế.

Dân Âu chơi café sành điệu, thu mua, chế biến thuộc hàng nhất thế giới. Họ có thể chế tác cho từng khẩu vị, khi chua, khi đắng, đắng chua. Khách hàng là thượng đế, 10% Rubust 90% Arabica hay 100% một loại cho sành, kiểu gì cũng chiều.

Hôm Tuấn Anh đi Ban Mê Thuột, mình nhắn ông tặng tôi vài lạng café chồn đi. Tuấn Anh bảo thời này làm gì có chồn mà lắm thế, chỉ có loại người ăn rồi output ra hạt, lấy hạt đó rang xay và gọi đó là cafe…nhân. Thôi dùng thử loại “Chim Vàng – Golden Bird” của bà cô nhé. Y mang ra một gói trông rõ là tây, có tiếng Anh, tiếng Việt, bên trong là giấy bạc, ngoài in mẫu mã như bên Bỉ.

Uống thử thấy giống café, vì café pha tạp chất như ký ninh, đậu nành, ngô rang cháy thêm chút hóa chất không có tên nhưng đắng và sánh thì dân “sành điệu café” xứ Việt mới thích. Nhất là đi đái mầu nâu còn mùi café mới là café của những ông ké nghiện, thận không hỏng mới lạ.

Tuấn Anh bảo, bà cô từng buôn café nên hiểu chân tơ kẽ tóc loại hạt nào tốt. Dù buôn hàng chục tấn nhưng khi ngồi rỗi bà vẫn để một mẹt hạt, lấy cán bút chọn hạt ngon nhất, đều nhất cho ra một chỗ để bán cho khách hiểu café.

Sau này đầu tư cái máy sàng lọc có tia lazer chọn hạt theo ánh sáng, hạt nào đạt chuẩn cao bắn sang một thùng, hạt nào vừa vừa cho sang thùng khác, hạt vớ vẩn cho vào đống pha tạp. Hạt cao cấp rang xay cẩn thận, đôi khi gửi sang EU để chào hàng, còn đống hạt tạp nham bán cho các quán vỉa hè, rang xay thế nào, tẩm cái gì là do chủ quán và do khách muốn có đi đái ra café hay không.

Nghe nói bà cô cũng xuất được kha khá đi nước ngoài nhưng do kiểu trồng và canh tác café xứ ta vẫn kiểu văn minh lúa nước sông Hồng được định hướng XHCN “nhà nước và nhân dân cùng làm” nên chất lượng không đều, năm tốt năm xấu, vùng ok vùng không.

Mấy hôm nay nghe cụ Vũ “Qua” nói về đạo café mình tin là cụ ấy hiểu café gần bằng bà cô của Tuấn Anh. Xứ ta đang tìm đạo café thì Etophia đang làm mưa gió trên thị trường quốc tế. Một kg café như anh Giang tặng có giá 1,3 triệu tại Sài Gòn. Chưa chừng được bà cô của Tuấn Anh xuất đi Etophia rồi lòng vòng quay về VN.

Khổ cái xứ mình, triết lý phát triển mất thời gian cả trăm năm chưa xong. Café do người Pháp mang sang Việt Nam trồng cả thế kỷ rồi mà xứ ta chưa có thương hiệu, cũng bởi các “Qua” mải chém gió với loại đắng của ký ninh, ngô rang cháy và sành điệu đái phải ra mùi café.

HM. 21-8-2018

PS. Cụ nào muốn dùng thử Chim Vàng, xin liên hệ anh Trinh: ‭0983417869. Cứ nói do đọc HM Blog chém gió 

Advertisements

119 Responses to Café sáng với Chu Tuấn Anh, IT WB Brussels

  1. Hiệu Minh says:

    Còm sỹ hang Cua thật là siêu
    Cafe chém gió tới hạng điêu
    Khoan nhặt thả còm như phóng tiêu
    Ai ai cũng bảo hang Cua kiêu

    Mời các cụ sang bài mới đê. Cafe nhạt rồi.

  2. P.V. Nhân says:

    * Cụ Cua bắt uống cà phê lâu quá…Nhân còm sĩ Cheo Leo nói chuyện Nha Trang và TKO, chuyện Vòng Tay học trò của bà NT- Hoàng danh tiếng một thời.. Thật rằng tôi yêu Nha Trang ngay phút ban đầu. NT hiền hòa xinh đẹp. Sau khi ở Mỹ trở về năm 2005, thành phố tôi ghé chơi hai ngày vẫn là Nha Trang…Từ ngày biệt ly N.T, tôi hằng mến yêu quê nhà, đây là đóa hoa muôn đời còn hương…Chuyện như sau:
    Khoảng đầu thập niên 1960, tạp chí Bách Khoa đăng từng kỷ tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò của Hoàng Đông Phương. Bỗng nhiên Sài Gòn rộ tin có thật từ Nha Trang, chuyện nữ sinh Hoàng yêu thầy Cung Giũ Nguyên, giáo sư danh tiếng. Thế là tên tuổi NT- Hoàng bùng nổ. Sau này bà Hoàng viết nhiều tác phẩm khác…
    Thật sự, tôi không mấy quan tâm đến tác giả này. Sau này sang Mỹ, hồi tưởng một giai đoạn văn học miền nam, tôi lại nghĩ đến bà vì có nhiều người giới văn học trở lại VN gặp gỡ bà. Đây là đoạn viết của Nguyễn văn Lục:
    “…Gặp Nguyễn Thị Hoàng, tác giả Vòng tay học trò nói viết rất nhiều, rất cao, rất tới. Nói đến đây, chị không dấu được niềm tự hào về chính mình. Tôi hỏi, thế có đọc những nhà văn trẻ không. Trả lời, đọc mình chưa xong hơi sức đâu đọc người khác. Niềm tự hào hình như lại muốn nhô lên một lần nữa qua câu trả lời. Rồi buông thõng xuống: viết nhiều lắm, nhưng viết xong bỏ xó, vì ai cho in. Chị ra vẻ chán chường, cái gì cũng nói tiêu cực, đen tối. Tôi nghĩ lại thời sinh viên, lúc chị ở trên Đà Lạt, chính ở nơi đó trên miền cao nguyên đất lạnh mà chị viết ra tác phẩm đầu tay Vòng tay học trò. Nhân vật Lưu hay các nhân vật khác đều có thật. Lưu, chính là Nguyễn Văn Lan, giáo sư triết trường Trần Hưng Đạo. Tự nhiên, một nhà văn nữ nổi tiếng một thời với hơn 20 chục tác phẩm làm vốn như Giọt hồng thời gian, Về trong sương mù, Tuổi Sài Gòn, Một ngày rồi thôi, Đất hứa, Bóng tối cuối cùng, Gót hồng thời gian, Vào nơi gió cát, Rừng thần tiên, Năm tháng đìu hiu, Ngày qua bóng tối, Bây giờ và mãi mãi, v.v. đã tắt tiếng từ 35 năm nay. Như thế có oan ức không? Có buồn không, có vô lý không?…”

    * Tôi trích đoạn văn này, thực sự ông NV-Lục viết không đúng. Bà Hoàng (H) buông thả tình cảm. Sau khi có với ông Cung Giũ Nguyên một con, bà về Đà Lạt dậy học. Bà lại yêu một học sinh tên T. lại có con rồi về Sài Gòn và những cuộc tình khác. Theo tôi, bà Hoàng sống hết mình, tất cả cho tình yêu…Tôi muốn viết thêm nữa nhưng thôi, đủ rồi…

    • Cheo Leo says:

      Cụ Phùng giao du nhiều trong giới văn học nên biết nhiều ,hiểu nhiều .Những chuyện cụ nói đa phần chính xác ,tuy nhiên một vài lí do tế nhị nên cụ không tiện nói hết .Típ phụ nữ như cụ H thật thú vị cụ nhỉ ? yêu và sống hết mình cho tình yêu đó, cũng như sẵn sàng quên lãng .Yêu được người phụ nữ này hoạ may có cụ Trần Vân vừa lọc lõi tay chơi lại có hai quả thận bằng sắt

      • P.V. Nhân says:

        * Cheo Leo: Có nhiều điều mình biết. Nhưng không tiện nói vì xúc phạm tình cảm. Chót mang lấy nghiệp vào thân… Nghệ sĩ mẫn cảm, dễ cảm xúc..Tôi là người như vậy. Còm sĩ Hang Cua thông cảm…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nhân việc anh P,V.Nhân “phàn nàn” anh Kua cho tiết mục Café sang hơi lâu, tôi tranh thủ còm vài câu, để lát nữa chuyển Entry mới, lúc đó chẳng nhẽ chuyển đề tài nấu cơm trưa ăn canh dưa hay sao?
      Café sang là một thú thưởng thức không ai giống ai. Riêng tôi không muốn nhắc nhiều vì đó là một hoài niệm mà tôi buộc phải từ bỏ đã 8 năm rôi.
      Tôi rất nhớ hai câu của cố thi sĩ Tế Hanh:

      “Những ngày buồn nghĩ tới thấy vui vui
      Những ngày vui sao lại thấy ngậm ngùi?”

    • TKO says:

      @ Cụ PV Nhân:

      Cụ bà văn sĩ NTH thế cũng bõ một đời tài hoa, yêu như là sống. Phải có dũng khí lắm mới có thể sống trọn vẹn cho cảm xúc của bản thân. Biết bao người vì này vì kia mà có thể đã bất công với bản thân?!

      Giống như cụ PV Nhân, một đời lãng tử, xế bóng chiều tà vẫn có nương tử xinh đẹp nép bóng tùng quân theo như bức hình cụ PV Nhân đăng trên Hang Cua dạo trước khi cụ được tử thần từ chối vì hối lộ bình tiên tửu Tầm Hương Bình Định.
      🙂

  3. Hugoluu says:

    Cà phê nhân (phân người thải ra) là do lão chủ Hang bịa ra ,không có thật.
    Cà phê voi(phân voi thải ra) là có thật ,đắt hơn cả cà phê chồn ,giá của nó là 1.100$/kg ,được sản xuất tại Thái Lan,50$ cho một ly.
    Các tín đồ cà phê HC đã có cụ nào thử chưa ạ ?

    • CD@ says:

      – “Cà phê chồn, xuất xứ gốc từ Indonesia với tên gọi kopi luwak, là thức uống xếp vào hàng cao cấp. Hương vị của loại cà phê này đậm đà và ít acid hơn do hạt cà phê đã qua quá trình lên men trong dạ dày của loại chồn (thuộc họ cầy hương) sinh sống ở châu Á và Phi. Do tính hiếm có và quá trình khai thác cầu kỳ, giá hạt cà phê tuy đã giảm trong vài năm gần đây những vẫn khá cao, từ 200-400USD/kg và bán rất chạy.
      Trước kia, người ta tìm phân chồn sinh sống trong tự nhiên. Tuy nhiên khi thấy lời lãi lớn, nhiều người đã bắt nhốt những con chồn này để sản xuất cà phê công nghiệp. Tờ Animal Welfare đã có bài viết đề cập tới vấn đề này khi khảo sát tình trạng 48 con chồn bị nhốt, và mô tả phương thức kinh doanh này như một dạng “nô lệ”.
      Nguồn và xem thêm : (https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/su-tan-nhan-dang-sau-ly-ca-phe-chon-thom-ngon-c415a806856.html)
      – cfe “nhân” như kiểu tổng Cua, thi hiên nay, ở VN “thiên đương”, một số “không nhỏ” đầy tớ của dân, rất chi là “ghiên”, không kịp uống, mà “ăn” luôn, rổi sau đó, Họ “out” ra toàn là biêt phủ, xe sang, kim cương, đô la, làm vốn và hồi môn cho “của để dành” sang lập nghiệp ở “xứ dẫy mãi không chết”…! 🙂
      – HN có con ngõ nhỏ, tên Bảo Khánh,sát hô gươm, ở đó có quán cafe “NHÂN” lâu năm, nổi tiếng…Một trong những người hay xuất hiên ở đây, đó là nhà sử học DTQ. Khi thấy ô. và một vài bạn thân xuất hiên, các bàn xung quanh đầy người vây kín…người ta nhìn, ngắm bộ râu và mái đầu bạc trắng rất “102” của ô., hóng xem ô. nói chuyện gì…Rất tiếc, hồi này, o. it có mặt tại đây, cũng bởi 1 ly do, từ ngày HM “cafe-đàm đạo” với o. tại quán cafe-Francaise nàm trong khuôn viên bảo tàng lịch sử, nên có lẽ ô. “ghiên’ cái gout cafe này hơn cafe Nhân …?!

  4. CD@ says:

    – Tôi thường đi mua cafe hột, đã rang sẵn, nói chủ quán xay, đóng bao, cân bằng cân đồng hồ hẳn hoi…một lần, về nhà, pha uống, thấy mùi “nước mắm nhĩ ‘ quá “vượt trội”…lầy mua tiếp theo, tôi ‘nhẹ nhàng phản ảnh” với chủ quán…ông này cảm ơn rối rít, và nói : thào nào, mấy khách tây quen quán em, bỏ đi chố khác uống. Hơi ngạc nhiên, nhưng quan sát, thấy ô chủ quán toàn uống nước La Vie, k biết uống cfe…thảo nào…!
    Qua chuyện cfe, lai nói chuyện Vodka Nga, tiếc là bác Dove đã “adieu” HC, vậy nói với Krok vậy : HN hiên nay, có khá nhiêu quán bán Vodka Nga, nhập nguyên thùng về…Nhưng có điểu lạ, Vodka được chuộng nhất lại không phải SX từ Russia, mà là từ nươc quê hương của Staline, một nơi sx rượu vang nổi tiếng của CCCP cũ…bác Krok, cho vài lời giải thích, tui không hiểu, Vodka nấu từ ngũ côc mà, loại vodka nổi tiếng tôi nói , là vodka “hướng dương”, chẳng lẽ, nấu từ hạt cây hướng dương…?! bal-sôi-xi-pa-xi-bơ Tờ -va -rit- Cá sấu ! 🙂

  5. HỒ THƠM1 says:

    Hôm qua qua nói qua qua Hang Cua mà qua không qua. Hôm nay qua định không qua nhưng rồi qua lại qua. Qua đang qua… 😛

    Nói chung chuyện chia tài sản hay “quyền lực” của Công ty Trung Nguyên cùng chuyện “tan đàn sẻ nghé” của anh ĐLNV chỉ là chuyện rất riêng tư của ảnh, dù ĐLNV có là tỉ phú thế giới đi nữa. “Qua” thì nghĩ không muốn bàn tán sâu chuyện này làm chi, chỉ tiếc rằng anh đang đi lên bằng con đường kinh tế, phát triển tốt được thương hiệu Việt, có đóng góp tốt cho đất nước nhưng không hiểu vì sao trên đường phát triển anh “ngáo” trúng thứ gì nên cuối cùng thành …”Dương Qua” đại hiệp 😛 .

    Nghe lão Cua bảo …”chỉ quen starbucks cho vào cái cốc, làm vài hơi, vừa lái xe vừa uống, vừa làm việc vừa uống, đều ok”. Mới nhớ tháng trước theo chân một cụ Việt kiều Mỹ về thăm quê Bác…Polpot 😛 Cụ ấy chiêu đãi một cốc cà phê Stabucks (American) với …phí 4$, uống vào qua thấy như uống…nước cơm nên cạch luôn.
    Qua thì không nghiện cà phê nên chỉ cần một ly cà phê…Pin con ó cũng ok thui. 😛
    Qua xin hết.

  6. TKO says:

    NÓI VỀ ƯỚC MƠ
    Trích FB Trần Bá Phùng.

    Gần đây nhiều người cạnh khóe, chê bài, xỉa xói những điều Đặng Lê Nguyên Vũ nói. Nhất là những mục tiêu trong nhiều năm tới cần làm được với hột cà phê. Khả thi hay không, viển vông hay ảo tưởng… suy cho cùng cũng là việc riêng của anh ta. AI xỉa xói cũng là chuyện riêng của họ nốt. Minh theo dõi chuyện này và chợt nhớ đến một con chó, con Bê Tô.

    Mời bạn đọc đoạn trích này:

    “Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự nhất là khi bạn còn quá trẻ.
    Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.

    Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo.

    Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.

    Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình.”

    (Nguyễn Nhật Ánh, Tôi Là Bêtô)

    • Hoang Phuong says:

      Chào TKO.
      Quan điểm của HP: Ước mơ khác với hoang tưởng…
      Chỉ vậy thôi, tôi chưa hề phản bác, chế nhạo gì ĐLNV…Dù gì mọi việc vẫn của anh ấy…Không ai có thể nghĩ, hay sống thay cho anh ấy được…Cũng đáng tiếc…

      • TKO says:

        @ Chào bác Hoàng Phương.
        Trung Nguyên làm được tới như thế đã là đáng kể, phàm nhân như TKO chỉ có thể ngưỡng mộ, không có ý kiến chi ạ.

        P/s: Nhà báo Trần Bá Phùng cũng là một tay quỷ cốc tiên sinh ở Báo Bình Định đó bác Hoàng Phương.

  7. krok says:

    Bồi thẩm đoàn nhất trí phán quyết 8 buộc tội với Paul Manafort.

    • chinook says:

      Michael Cohen, luật sư riêng và cũng là người thân tín, trung thành nhứt của $500cungx mới nhận (plead guilty).

      Nếu số 8 là biểu tượng của cái còng thì có người đương ngồi trên lửa chờ phiên mình.

      • krok says:

        Cohen sẽ tố hết tội của $500.

      • Aubergine says:

        Cohen, luật sư riêng của Trump, khai đã nghe theo lệnh của một “ứng cử viên” (candidate) khi trả tiền mặt cho 2 cô bồ của Trump trước ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ một tháng (?). May cho Cohen là đã giữ lại băng ghi cuộc đối thoại giữa hai người.

        Xin được giải thích cho các còm sĩ ở VN về luật bầu cử của Mỹ: Chuyện Cohen đưa tiền để bịt miệng 2 phụ nữ này không có gì sai, nhưng đứa tiền để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử coi như trọng tội (felony). Nếu cử tri Mỹ biết, có thể họ sẽ không bầu cho Trump 2016.

        Cohen bị kết tội trốn thuế, khai gian trong lúc vay tiền, dùng tiền bạc để anh hưởng kết quả bầu cử Tổng Thống. . . Có thể bị đi tù 50 – 65 năm.

        Anh Chinook: anh noi dung. He thong phan quyen cua My dang lam viec.

    • krok says:

      80 năm tù!

    • Aubergine says:

      Người ta ai cũng thương con. Đọc báo thấy Mike Cohen xin được ra đầu thú thay vì để cảnh sát đến nhà còng tay vì không muốn các con nhìn thấy cảnh này. Nhìn ông ta hốc hác mình lại thấy thương. Tất cả chỉ vì tham tiền và quyền lực. Gia đình Cohen thuộc giai cấp trung lưu kha (upper middle-class), cha là bác sĩ, nếu chỉ sống cuộc đời của một luật sư bình thường thi đấu đến nỗi khổ sở như ngày hôm nay.

      • chinook says:

        Xin Chị Aubergine chừa một chút lòng thuơng cho ……..kẻ sắp khốn đốn.

        Theo Anderson Cooper (CNN), Michael Cohen chỉ ra $500 là crook (không phải là crooked)

  8. TM says:

    Các cụ VN bây giờ thi nhau thưởng thức cà phê, kiểu Ý, kiểu Pháp, cà phê đạo đủ cả.

    TM tui lại đi ngược dòng, bỏ cà phê sang trà.

    Thường người ta uống cà phê đầu ngày để thưởng thức hương vị thơm tho, mà cũng .để phấn chấn hang hái bắt đầu một ngày làm việc. Có những người nghiện cà phê bảo rẳng sáng ra kh6ong nhấp được ngụm cà phê thì con mắt không mở ra được. 🙂

    Tôi nghiệm ra rẳng trà giúp cho ta tỉnh táo tốt hơn cà phê. Trà không làm cho mình “phất” mạnh lên nhưng nhẹ nhàng giữ sự tỉnh táo suốt ngày. Uống cà phê mình hay “bốc” lên cao độ, rồi một lúc sau lại “chùng” xuống như đàn đứt giây. Cà phê lại làm cồn cào ruột hơn trà.

    Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân.

    • Hugoluu says:

      Tôi nghiệm ra rằng” nghiện”hay “ngáo” cái gì cũng khổ

      • Hiệu Minh says:

        Nhất là bọn nghiện còm. Chém xong rồi quay lại xem like, xem recom rồi lại re re… Cả ngày không bỏ được. Khổ lắm cơ 😉

        • Hugoluu says:

          Bọn nghiện còm cũng khổ ,nhưng không khổ bằng chủ nhà,phải chứa kính thưa các thể loại nghiện ,ngáo ,ngẫn 😀

        • Đất Sét says:

          Hihi, mỗi lần “chém” với chị TM hay lão Mike, tui chui Hang cỡ trăm rưỡi lần có dư. Bởi zậy, tui thuộc thể loại liễu yếu đào tơ 😀

        • TM says:

          Nhỡ sau này Hang Cua đóng cửa hay những tay còm sĩ hay cãi nhau với bác ĐS bỏ đi thì bác khốn khổ, phải tìm chốn khác mà nghiện hay túm còm sĩ khác mà tranh cãi cho đời bớt vô vị nhỉ. 🙂

      • ky phong says:

        Bởi thế nên cụ Tú Xương đã khuyên từ cả 100 năm trc rồi cụ ah.
        Một trà một rượu một đàn bà
        Ba cái lăng nhăng nó hại ta
        Chừa đc thứ gì hay thứ ấy
        Có chăng chừa rượu với chừa trà.

    • Mike says:

      Tôi uống càphe buổi sáng hoàn toàn không do nghiện mà chỉ để đở đói. Uống vô còm cũng chẳng hăng hái hơn tí nào, sung chưa bằng gốc chửi nhau với lão ĐS.

      Sáng nào cũng 1 ly cà phê + 1 ly trà + 1 ly nước lạnh, chả có thứ nào ngon. Uống vô thì giúp tới 1 giờ chiều mới ăn trưa. Bữa trưa chỉ có rau và cá thu đóng hộp hoặc turkey ham + tráng miệng. 4 giờ chiều ăn thêm trái cây. Mỗi ngày ăn ít nhất 2 trái chuối + 2 trái đào hoặc cam hoặc plum, hoặc bưởi, pear, táo, ổi, cherries, …, thứ nào rẻ thì ăn.

      Hôm trước đi shopping, ghé tiệm gì đó (không phải starbucks), thấy nó để giá loại single, double, triple. Thấy double chỉ đắt hơn single một chút nên tham mua thử. Té ra tách không to hơn mà chỉ nặng đô hơn. Hớp vào một ngụm nó chạy tới đâu biết tới đó. Uống bị say mệt đừ luôn. Lục phủ ngũ tạng như bị phá hết trơn vậy đó hihi.

  9. krok says:

    Tôi giống lão Cua kỳ lạ – ủng hộ Trung Nguyên, nhưng … không uống cafe TN.
    Tôi không có ý chỉ trích a Vũ, chỉ buồn.

    Cản trở lớn nhất với cafe Việt Nam là gì?- chính là con người!

    Con người cũ và con người mới

    Chuyện này không có gì mới với nhiều người (nhất là những ai đã đi ta bà tam tinh khắp thế giới), nhưng cũng không phải là chuyện cũ. Nó liên quan tới thể chế, tới con người.

    Tôi vừa có dịp trò chuyện với hai bác vừa đi chơi thăm con ở Úc về. Các cụ bảo lúc đang còn khỏe, dành dụm được tí tiền, cái chân còn tương đối vững, sức khỏe cho phép, thì thu xếp qua chơi với con cháu. Mai ngày yếu rồi, có trúng xổ số Việt lốt, ngồi trên núi tiền cũng đành chịu.

    Cụ ông thủ thỉ kể đi rồi, về rất khỏe, nhất là tinh thần. Không chỉ gặp con cháu mà vui, mà còn chứng kiến cái vui, cái hay cái đẹp của thiên hạ. Cụ kể một hôm con đưa đi thăm trang trại, bên đó gọi là pham (farm). Phong cảnh nông thôn Úc rất đẹp, đường sá thì tuyệt vời, còn con người thì trên cả tuyệt vời. Thích lắm. Tôi thưa, tuyệt vời làm sao hở bác.

    Đến một farm, ông bà chủ trại người Úc chào mời vui vẻ, mời các bác các cháu cứ vào thăm tự nhiên, nhưng các cháu đừng tự tiện hái quả nhé. Cả đám vào sâu bên trong trại rộng mênh mông, vườn mãng cầu trĩu trịt, nhiều trái chín còn tươi nguyên rụng đầy dưới gốc. Tụi nhỏ thu nhặt đã đời, khi đem ra bảo chủ trại, ông bà ơi, đây là trái rụng, chúng cháu tiếc nên nhặt chứ không phải hái đâu ạ. Ông bà bán bao nhiêu thì chúng cháu trả tiền. Ông chủ cười, nụ cười đôn hậu, xua tay, tiền nong gì, xin ông bà và các cháu cứ tự nhiên, lấy được bao nhiêu thì lấy, ai lại bán thứ này bao giờ. Vợ chồng tôi già rồi, con cái cứ thích đi làm xa nên chúng chẳng chịu ở nhà thu hoạch giúp, chưa mướn được người,làm nên trái chín tự rụng, chứ ngon lắm. Hồi nãy tôi nhắc các cháu đừng tự hái bởi sợ chúng leo trèo dễ bị ngã, vả lại trẻ con không biết sẽ hái cả trái chưa chín, bỏ thì phí uổng.

    Chẳng những không lấy tiền chỗ đó, hai ông bà chủ farm Úc còn biếu thêm cho hai cụ Việt một bọc trái ngon, và cười buồn rằng sang năm các cụ có tới thăm thì cũng không gặp chúng tôi đâu, chúng tôi sắp bán farm rồi, chỉ nghỉ dưỡng già, đi du lịch thôi. Hỏi thưa cụ bán được bao nhiêu ạ, cụ bảo được 3 triệu đô Úc. Cụ ông cụ bà đều đã xấp xỉ 80 mà trông rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, niềm nở thân tình.

    Ông bác kể tiếp, hồi ở nhà cứ nghe người này người kia nói ở Mỹ, ở Nhật, ở Úc… người ta bày sẵn sạp trái cây, nông sản ngay lề đường, đề giá từng món, có cái hộp đựng tiền bên cạnh, ai mua thứ nào, món gì thì tự nhặt lấy, tự bỏ tiền vào hộp. Tất cả các sạp, “quán” đều tự động như thế, không có lấy một người trông coi, không có ai kiểm soát xem khách hàng đã lấy bao nhiêu món, trả bao nhiêu tiền, hoặc lấy mà có trả tiền không. Hóa ra, sang tận nơi, mắt thấy tai nghe, biết điều đó thực một trăm phần trăm. Có rất nhiều sạp dọc đường đi hàng trăm cây số, cứ mua bán như thế. Chủ sạp tới giờ nào đó thì ra thu hộp tiền và dọn dẹp hàng về, mai lại bày ra phục vụ khách hàng có nhu cầu.

    Về nhà, trò chuyện với cụ hàng xóm người Úc, cụ Úc bảo đó là việc bình thường ở xứ này, mua bán như thế có từ bao giờ thì chính cụ cũng không biết, từ đời ông đời cha đã thế rồi.

    Kể xong, ông cụ Việt chép miệng, sao con người ta lại thật thà, trong sáng, tốt bụng, không tham lam, đàng hoàng tử tế thế không biết.

    Tôi nghe chuyện xứ Úc người Úc, lòng bỗng ngậm ngùi. Hôm qua hàng xóm nhà tôi bị kẻ gian bẻ khóa cửa hàng rào, cậy cửa nhà dắt mất chiếc xe máy vừa mua cho con gái mới đậu đại học. Thế là cháu lại phải đi xe buýt hoặc tự chạy xe đạp, chờ khi nào bố mẹ dành dụm được tiền mới có thể mua xe khác. Lại nhớ cũng nhà gần đó, cô chủ nhà tính bản thiện, ngày nào cũng đổ đầy một bình inox 20 lít nước lọc hoặc trà đá lạnh để sẵn trước cửa cho người cơ nhỡ khát độ đường. Nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại mất cái bình, cả những bình được móc dây xích cột vào gốc cây nó cũng cắt xích lấy mất. Cứ hở ra thứ gì là mất thứ ấy. Nói chi thùng tiền không người trông coi ven đường thiên lý giữa đồng không mông quạnh.

    Than ôi, xứ ta suốt gần hai phần ba thế kỷ xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, liệu biết đến bao giờ mới có được những người như người cũ như ở nước Úc xa xôi kia? Phẩm chất yêu nước, căm thù giặc, làm chủ tập thể, tinh thần quốc tế vô sản… đều có cả, có vẻ ai cũng thấm nhuần, nhưng chỉ thiếu sự tử tế, tự trọng, thật thà, không tham lam… của một người bình thường. Dường như cả hệ thống chính trị, tuyên giáo, tuyên truyền, báo chí, văn nghệ… xứ này suốt ngày ca tụng con người mới xã hội chủ nghĩa không bao giờ tự cật vấn về câu hỏi và nỗi niềm đau đáu ấy.

    Nguyễn Thông
    Chú thích ảnh: Gia đình người Việt thăm trang trại Úc – Ảnh: Mười Phương

    • huu quan says:

      ké cụ Cá Sấu tý. Ở bên Mỹ em đi cũng có nhiều chuyện lạ. Như mua hàng online, bên giao hàng không thấy chủ ở nhà cứ thế vất hàng ngay ở cửa, từ cái tivi to tướng tới cả cái máy chụp hình tý teo. Chả thấy ai chạy vô lượm cả.
      Ngay cái thùng thư sát cổng, thỉnh thoảng chủ mở ra thấy cả séc ghi tiền của khách nào đó trả để bên trong. Rồi ngày úy lạo cảnh sát phòng cháy, chủ nhà ghi tờ séc khống cũng ném ngay vào thùng thư. Mà thùng thư thì chả có khóa gì hết.
      Khi ra khỏi nhà, chủ nhà khóa cửa bằng cái ổ khóa bé tý teo rồi nhét ngay chìa xuống dưới chậu hoa (10 nhà như 9, toàn giấu chìa khóa như thế). Ở VN thì chắc trộm vào nhà ngày mấy lần.

      • Hugoluu says:

        Trải nghiêm an ninh của bác huu quan chắc là ở vùng nông thôn hẻo lánh,hay ngoại ô ,chứ các thành phố lớn Châu Âu bọn đạo trích cũng lộng hành ghê lắm ,tháng 7 tháng 8 là thời điểm làm ăn của các anh trộn cạy cửa nhân lúc chủ nhà đi nghỉ dưỡng xa nhà.
        Các thành phố lớn của Mỹ có nạn trộm cắp như Châu Âu không?

        • chinook says:

          Tôi nghĩ trộm cắp luôn là một vấn nạn của các thành phố lớn vì nhiều ngưòi nhập cư, từ địa phương khác xa hay gần.

          Ở Mỹ những thành phố nhỏ hay thôn quê rất an ninh. Lâu lâu cũng xảy ra vài chuyện trôm cắp, thuờng do mấy đứa trẻ mới lớn. Không khó khăn để cảnh sát tìm ra thủ phạm và có những biện pháp giáo dục tương đối nhẹ nhàng và hữu hiệu. Các thành phố lớn thì phức tạp hơn vì nhiều dân nhập cư , , chưa quen với văn hóa và thử lửa. Người ta nói là “Chưa thấy quan tài” cũng thế thôi.

          Khi vắng mặt dài ngày, chúng tôi thuờng làm theo những chỉ dẫn để kẻ gian không biết chúng tôi không có nhà. Tốt hơn là báo cho hàng xóm để họ canh chứng dùm.

          Dân nhập cư nếu có trộm cắp chỉ là trộm cắp vặt, trừ vài trường hợp mấy Ông Bác sĩ, Dược sĩ ăn gian bảo hiểm y tế (một hình thức ăn cắp) hay mua bán đồ ăn cắp (fencing), nhưng những cách làm ăn này thuờng không bền. Cảnh sát thuờng chú trọng triệt phá những người làm nghề này hơn là bắt kẻ trộm vặt.

          Lâu lâu cũng có cướp ngân hàng. Mỹ thuờng chỉ là những vụ nhỏ, không có những vụ “hoành tráng” như bên Âu châu.

          Tuy hiếm những cách đây trên 10, tại Tacoma một thành phố tương đối lớn Bang Washington xẩy ra một vụ 4 người võ trang cướp một chi nhánh Bank of America. Bon cướp chạy thoát , không để lại dấu vết.

          Sơ hở duy nhứt là chúng làm quá chính xác, chu đáo. FBI điều tra và không bao lâu bắt được cả bọn là lĩnh Ranger đòn trú tại căn cứ Lewis gần đó.

      • krok says:

        A bạn tôi ở Cali kể trộm cắp đột nhập khá nhiều.
        Bọn tây bảo tôi ngày trước không có, toàn do bọn nhập cư.
        Ngày trước chắc 2,3 chục năm trước?

        • Aubergine says:

          Nói ai xa, tôi vừa mất trộm cách đây vài ngày. Mấy Debit card, Credit card hiện thời bị blocked hết. Rất bực mình.

      • Mike says:

        Zip code của tôi có khoảng 12 ngàn căn nhà (biệt lập + chung cư). Trung bình 1 tháng có 1 đến 2 vụ ăn trộm. Khi có trộm thì họ email với thông tin đầy đủ nhất có thể để mình đề phòng. Mùa Hè có khi 3 vụ xảy ra trong 1 ngày.

        Khoảng 8 trong 10 vụ ăn trộm đột nhập vào nhà là do quên khoá cửa, đặc biệt là cửa bên hông garage xe. Đồ mất cắp thường là nữ trang, chắc cũng chẳng quý giá gì. Phần lớn nạn nhân là người gốc Á Đông. Cách đây mấy năm, ăn trộm vào nhà ông bác sĩ người Phillipines cách nhà tôi một căn, khiêng luôn cả cái tủ safety. Đây là trường hợp hiếm có. Một trường hợp hy hửu khác là ăn trộm vào dọn sạch đồ đạc một gia đình đi du lịch xa. Điều tra sau đó cho thấy là đứa con lên fb “thông báo cho cả thế giới biết” là nhà nó đi chơi xa 1 tháng. Và thủ phạm lại chính là bạn của bạn nó. Một vài vụ ăn trộm đập cửa sổ bằng kính rồi mở vào. Chỉ cần 1 cục đá lượm trong vườn là đủ để vào nhà, rất dễ.

        Quay lại ý của bác huuquan, đúng như bác nói, hàng hoá gửi về đều bỏ trước cửa nhà. TV thì chẳng ai thèm lấy vì kềnh càng và khó bán. Ngay cả iphone họ gửi về cho tôi cũng quăng ngay trước cửa. Những thứ này trộm lại sợ vì có tracking device. Và vùng tôi thì chưa nghe nói tới chuyện bị mất hàng kiểu này. Tôi mua kiểu này dễ có đến cả trăm lần. Sợ nhất là họ gửi ống kính máy ảnh, cả ngàn bạc chứ ít đâu. Mình cứ thấp thỏm check online thử hàng đã “giao” (delivered) chưa. Nếu mất là họ chịu trách nhiệm. Nhưng chắc là họ điều tra điểu trẻ nhiêu khê.

        Trong tất cả các mặt hàng, có lẽ xe đạp là thứ đáng sợ mất nhất. Xe đạp dễ lấy và nhiều chiếc có giá.

      • Dzung says:

        Nguời giao hàng bấm chuông xong, camera gắn ở trên cửa quay video rồi báo thẳng lên cell phone của vợ, chồng.

        Nếu là đồ đắc tiền, chủ nhà sẽ gọi hàng xóm đem vô giùm.

        Coi vậy chứ không dễ trộm đâu 🙂

    • Anh Sáu says:

      Thưa anh Thông, gốc rễ nhân phẩm là do từ gia đình, xã hội, và giáo dục. Phải có 1 nền giáo dục khai phóng không lệ thuộc vào nhà nước thì mới co con người tốt. Anh quan sát coi các nước Cộng sản đều tạo ra nhiều người lúc nào cũng rình rập nhau thì làm sao có người tốt?

  10. krok says:

    Lý giải về những nhận thức siêu hình của mình, ông Vũ đưa ra một ví dụ thú vị.

    Trước đây đến thăm một trang trại đà điểu, ông không hiểu vì sao người nuôi chỉ cho con đà điểu ăn mỗi ngày 0,5kg thức ăn, mà nó lại có thể tăng trọng tới 1kg/ ngày. Điều ấy vẫn là điểm mù với khoa học thông thường – không giải thích nổi. Bây giờ thì ông biết nó tăng cân nhờ dùng những nguồn năng lượng tổng hợp khác.

    Lý giải điều này rất đơn giản – 0.5kg thức ăn dạng hạt khô – tỷ lệ nước 15-20%.
    tăng 1 kg đà điểu hơi – tỷ lệ nước 70% tức .3 kg chất khô.

  11. krok says:

    DLN Vũ muốn lập cà phê đạo để chinh phục Thế giới? So sánh với Trà đạo Nhật Bản?

    Nhưng Trà đạo có tính lễ nghi hơn là đạo để tôn vinh giáo chủ và chinh phục!:

    “Lễ Trà đạo Nhật Bản đại diện cho sự hài hòa, tôn trọng, tinh khiết và yên bình mà chúng ta phải nắm được để đạt được mục đích chính của buổi lễ trà đạo. Lễ này độc đáo trong mọi quá trình từ việc chuẩn bị thiết bị trà cho đến khi uống trà với một kỹ thuật đặc biệt. Lễ trà đạo truyền thống của Nhật Bản là biểu tượng của hòa bình, hòa hợp và hạnh phúc. Đó là một kinh nghiệm tâm linh thể hiện sự tôn trọng thông qua nghi thức và ân sủng, là những khía cạnh không thể tách rời của văn hóa Nhật Bản.“

    • chinook says:

      Người Ethiopia , và bây giờ có Erythrea cũng có “Cafê Đạo” (Ethiopian Coffee Ceremony) tương tự như Trà Đạo” của Nhật , cả bề hình thức lẫn ý nghĩa. Khác chăng là “Càfê Đạo ” thuờng được tổ chức hơn trong cộng đồng người xa xứ hơn Trà Đạo.

      Điều đó không lạ, vì Cà phê có ngườn gốc từ vùng Kaffa , Ethiopia.

      Seattle, WA có cộng đồng người Đông Bấc Phi này lớn nhứt nước Mỹ và tôi đã được tham dự một buổi ” Cafê đạo ” này một lần . Rất ấn tượng.

      • Hugoluu says:

        Anh Vũ muốn dùng cafe đạo để chinh phục thế giới ,tôi tin anh sẽ thất bại.
        Trà đạo,cafe đạo chỉ phù hợp với số ít người có thời gian thưởng thức,thời đại 4.0 vứa lái xe vừa ăn ,uống lấy đâu ra thời gian dùng cafe đạo?

  12. TranVan says:

    Chúng tôi không dùng cà phê pha kiểu Ý nữa. Từ lâu đã chuyển sang loại cà phê say đóng kín trong cáp-suyn, khi dùng máy mới đục lỗ cho nước nóng chẩy qua.

    Giống kiểu cà phê với sứp ép hơi nước rất cao của mấy tiệm cà phê chuyên nghiệp.

    Máy ở nhà chỉ có sức ép lên đến 10 Bars, máy chuyên nghiệp có sức ép gấp đôi.

    TVX

    • TranVan says:

      Rất nhiều lựa chọn, hương vị đến từ khắp năm châu :

      https://www.nespresso.com/fr/fr/order/capsules/vertuo/

      Họ giao hàng đến tận nhà mà không phải trả tiền trước cho khách quen. Miễn phí tiền chuyên chở.

      • TranVan says:

        Chúng tôi là khách hàng trung thành của hãng này cũng khoảng chừng hơn 30 năm rồi.

        Hồi mới khởi đầu, còn ít khách, thỉnh thoảng họ tự ý gửi tặng một vài món quà bất ngờ.

        Sau này làm ăn to lớn, mở rộng ra khắp thế giới, họ không gửi quà tặng nữa mà khuyến mãi kiểu khác. Hạ giá bán những loại cà phê mới để thăm dò thị hiếu của khách hàng, giảm giá máy.

        Có khi giá máy hạ xuống chỉ còn 1 Euro, gọi là giá tượng trưng.

      • trungle118 says:

        em cũng uống cafe qua loại máy này, nhưng nó ít quá không đủ đô, nên chuyển qua phin nguyên chất, muốn nhiều ít gì thì tùy, tiện dụng hơn máy.
        giờ máy để ngồi ngắm. nếu bỏ 1 lần được 2, 3, 4 cục ra 1 ly chắc mới đủ cữ.

        • TranVan says:

          Có cáp-suyn loại có lượng cà phê đủ dùng cho ly to gấp đôi ly nhỏ. Ở bên này hay bên Ý Đại Lợi người ta ít dùng ly to.

          Ngoài ra cứ theo mầu của cáp-suyn mà chọn : mầu càng đậm thì chất cà-phê-in càng nhiều.

          Cụ dùng liền tù tì hai cáp-suyn loại ly to là hết ngủ, Bằng 4 ly của người thường.

          Tôi thỉnh thoảng mới uống, dùng mầu nhạt, gọi là “chung vui” với bà vợ. Bà ấy mỗi ngày cũng phải 4 hay 5 ly nhỏ. Thành thử cứ mỗi tháng hãng lại …tự động giao hàng.

        • TranVan says:

          Cái nồi áp suất cà phê của Cụ HM làm ra cà phê nóng và ngon nếu mình tìm được cà phê hột thơm. Đợi đến khi dùng mình mới xay ra. Xay nhuyễn nhiều hay nhuyễn ít cũng làm thay đổi hương vị.

  13. Cheo Leo says:

    Khoảng cuối Thập niên 60 trên đường Cao Thắng có quán cà phê tên Bẫy Ngầm .Chủ quán học trường đầm Marie Cuire nên rất sành nhạc nhất là nhạc Pháp. Tôi hay ghé quán uóng cà phê vì quán có con bé giúp việc tên Thìn pha cà phê rất ngon .Nó pha đậm và sánh tương đuơng như cà phê Hân ở Đinh tiên Hoàng ,nghĩa là nhỏ giọt cà phê lên tờ giấy giọt cà phê đứng im một lát rồi mới rung rinh lăn xuống
    Cà phê ngon nhạc lại hay tuyệt .Tôi cứ mê mẩn với những giọng ca như Hervé Vilard, Enrico Macias,đêm khuya mà nghe Comme d’habitude thật không gì sướng bằng .Thuở trai trẻ lòng ai chẳng chao đảo với tiếng sênh ,tiếng phách

    Pha cà phê ngon thế đấy mà chỉ tội nhan sắc rất bình thường. Ai đời con gái mà cằm bạnh ra như Bàng Thống ,lông mày Hứa Chữ Đặc biệt có giọng nói vô cùng thánh thót ,hết sức quí phái .Tôi hay cười bảo nó
    -Ta thấy mi là kẻ sinh bất phùng thời ,mi mà sinh vào thời Tam Quốc tất vang danh thiên hạ
    Nó lườm tôi nói
    -Hơn nhau có vài tuổi mà nói năng như bố con chó xồm
    Ăn nói bỗ bã thế nhưng tôi quí nó lắm vì tính nó chân thật ,lại chẳng bao giờ giận ai
    Biết nó nghèo mỗi lần lên nhà ông bác ruột chơi tôi hay vờ ở lại ăn com xong rồi tìm cách trộm quần áo ,son phấn của các bà chi mang cho nó
    Nhiều khi các bà ấy gào lên
    -Nhà gì mà như có kẻ cắp chợ Đồng Xuân ,tao mới mua hộp phấn Lancome chưa xoa lần nào mà quay đi quay lại đã mất rồi

    Tôi cho nó hết kèm lời căn dặn -Đời này lắm kẻ sở khanh mày chớ nghe chúng dụ dỗ rồi có bầu lại khổ vào thân
    Nó nhe răng bàn cuốc ra cười -Xấu như em có chó nó mê

    Sau tháng tư 75 quán đóng cửa .Tôi cũng ít có dịp đi lại con đường này .Cuộc đời đổi thay ai cũng cố làm cho mình xấu xí đi để hoà vào cuộc sống mới

    Một hôm đang ngồi cắm cúi ăn thịt bò viên ở khu chung cư Nguyễn thiện Thuật khoảng cuối năm 77 chợt giật nẩy mình vì có kẻ phát vào vai xong rồi nghe tiếng -Ân gì mà lắm thế ông ? ,khiếp tới 3 tô rồi

    Quay lại thì ra là nó đi cùng với một thằng tay chân lem luốc .Nó ghé vào tai tôi thì thào -Tụi em sắp đi rồi ảnh là thợ máy ,anh có muốn đi cùng không ?

    Tôi tần ngần bảo -Tao cũng chưa dự định gì ,hiện nay tao bán sách ở Chợ cũ sạp 33 rảnh mày ghé chơi rồi bàn sau
    -Mai em ghé anh ,ảnh làm máy bên cầu Rạch Ông Phạm thế Hiển đó

    Nó ghé tôi chơi vài lần ,anh em tâm sự với nhau hay nhắc kỉ niệm cũ .Nó cứ hỏi -Sao hồi đó anh tốt với em vậy ,em tưởng anh kết bà Vân chủ quán chứ
    Tôi cũng chẳng nói lí do ,thật ra là mê cái tiếng nói của nó .Khổ ! nó xấu quá chứ không tôi đã phải lòng

    Khi trước học ở Thư viện Menonite chỗ góc đường Vườn Chuối canh trường Văn Học của Nguyên Sa ,khuya về tôi hay ghé quán ngồi chơi tới giờ đóng cửa ,thương nó làm việc vất vả nó rửa ly chén sau nhà tôi hay xếp bàn ghế nhà trên ,lau dọn giúp nó xong mới về
    Tụi bạn tôi lắm khi chạy xe ngang thấy tôi loay hoay làm việc rồi lại trò chuyện với nó .Chúng đều hỏi đểu
    -Giai nhân ông nhan sắc thật nức nở
    Kệ chúng nó tôi không quan tâm .Thìn mặc dù ít học nhưng nó hát tuyệt hay ,vì suốt ngày ở quán nghe nhạc nên chẳng biết chữ tiếng Tây nào mà nó hát nhạc Pháp hay như Nana Mouskouri nhất là bài Malagueña Salerosa

    Tôi nhiều khi nghĩ tạo hoá thật bất công ,sao lại giam hãm một tiếng hát thiên thần trong một thân xác thô kệch như thế .Thật là một trò đùa oái ăm

    Dâu bể cuộc đời ,chúng tôi lạc nhau rất lâu mới gặp lại .Vợ chồng nó ở Hawai ,chồng chạy taxi vợ có một quán ăn nhỏ đời sống khá sung túc
    Tôi đến đó sống với chúng cả tháng trời ,ngày ngày dẫn con nó đi tắm biển đùa giỡn ,tối khuya về nhà nó ngủ ,nghe nó hát. Tôi có để lại đó một cây đàn để mỗi lần ra chơi khỏi mất công mang theo
    Vợ hát nhạc Pháp chồng cứ ngồi cười tủm tỉm vì có hiểu gì đâu .đời thằng đó chỉ thích duy nhất bài Hai mùa mưa

    • Aubergine says:

      Còm sĩ Cheo Leo viết văn hay quá. Ước gì tôi viết được như vậy.

      Nghe nói ở New Orleans có café và bánh beignets (?) ngon lắm. Hôm nào tôi sẽ rủ my house đến tiệm Café du Monde.

      • Ức Trai says:

        — Cụ Cheo Leo :
        ” Tụi bạn tôi lắm khi chạy xe ngang thấy tôi loay hoay làm việc rồi lại trò chuyện với nó .Chúng đều hỏi đểu
        -Giai nhân ông nhan sắc thật nức nở ” .
        Công nhận cụ Cheo Leo cũng không còn … ” chẻ ” nữa ( Theo đoạn còm của cụ mà đoán tuổi ! ) vậy mà gõ bài vưỡn còn ” ướt át ” khiếp ! May giai tôi là dân húi cua . Mấy bạn của cụ chắc cũng gần trường của nhà thi sĩ Nguyên Sa nên ” lây ” ý thơ của thầy Trần bích Lan , tôi đoán chắc là ” cô ” Thìn gì đó , cụ tránh đụng chạm tên riêng chứ tôi thì cho là cô Thìn đó thật ra tên cô ấy là cô ” Nhán ” đấy , nhưng các bạn cụ mà lại so sánh ” cô ấy ” như ” Thị Nở ” thì hơi …. hơi ……. ! 😦 😦 . ( Giai tôi cũng là BK chín nút ! )
        — Cụ Aubergine :
        ” Nghe nói ở New Orleans có café và bánh beignets (?) ngon lắm. Hôm nào tôi sẽ rủ my house đến tiệm Café du Monde. ”
        Vâng ! nếu chị Aubergine có dịp ghé New Orleans cũng nên nếm thử cafe và bánh ” bầy nhầy ” cho biết ! . Riêng giai tôi có bà con ở đấy nên thi thoảng cũng xuống và thú thật ………… cafe thì ” nhạt nhẽo ” lắm còn cái bánh kia họ rắc ” bột đường ” nên ăn là hai bên mép dính nhoen , your house thì còn được , chứ mà người đẹp như chị mà xơi bánh đó xong thì chắc sẽ phán là bánh ” bầy nhầy ” như tên gọi .
        Vung vãi vài câu trong còm , mong là các cụ trong hang không …… ngứa tai .
        Ức giai .

        • Cheo Leo says:

          Vâng khi nào có dịp chị Aubergine ghé chơi ,cho dù mùa lạnh chị nhớ uống cà phê sửa đá chứ các thứ khác thì thường .Chị ghé khu phố Pháp mua giúp họ vài bức tranh rẻ tiền ,ngồi cả ngày chẳng bán được bức nào

          @ Ức tiên sinh .Cụ nói đúng tôi đã luống tuổi rồi ,thỉnh thoảng lục lọi kí ức góp chuyện cho vui Hang

      • Aubergine says:

        Xin cảm ơn anh Ức Trai và Cheo leo.

        Chị TM: Đa số đàn ông, IMHO (in my “humble” opinion) đầu óc nông cạn. (Xin lỗi quí vị đàn ông, sự thật mất lòng). Họ chọn người yêu, vợ dựa trên tiêu chuẩn “dung”. Nói đến đây mình phải khen myhouse vì hồi đó lão có thể cưa đổ mấy cô rất xinh trong khi mình thuộc loại thường thường bậc trung. Lão để mắt xanh đến Aubergine vì “em có tính thương người.” Hm, có thể lão nói xạo mà mình ngây thơ tưởng thật.

        • Cheo Leo says:

          Ông ấy không xạo chị đâu chị Aubergine ạ mà là tay từng trải .Các cụ xưa có dậy .Lấy vợ chọn đức lấy thiếp chọn sắc .Vì thế hiếm có mỹ tướng đi đôi với quí tướng

          Được cả hai đàng may ra có cụ Trần Vân .Cụ ấy vốn là -Thánh nhân trên tình trường .

        • TKO says:

          Nói nhỏ nhỏ: mong cụ TV đại xá, chứ TKO nghĩ cụ TV thuộc trường phái .. Thánh Trư Bát Giới ạ. Khoe chiến tích suốt, hãi hãi là.

        • TranVan says:

          Cô bạn F. bạn một thời của tôi, có “sắc đẹp khiêm nhường” như một số bạn tôi thường cười và chê như thế.

          Không phải “đối tượng” của tôi nhưng chúng tôi vẫn đi “múa đôi” vì cô ta rất …. dai sức. Nhẩy suốt buổi cho đến hừng sáng, không biết mệt là gì !

          Thường thường cô ta rủ tôi đi. Tôi như Zorba Le Grec, không dám từ chối vì Thượng Đế có thể tha thứ cho tôi mọi tội lỗi, trừ tội từ chối lời (mời) gọi của phái đẹp.

          Đẹp nhưng xấu cũng là phái đẹp !

        • Hugoluu says:

          Trong tác phẩm Chí Phèo của cụ Nam Cao có đoạn “Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Thị Nở thì chỉ nhìn trộm hắn, rồi lại toe toét cười. Trông thị thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên. ”
          Vâng ! Tình yêu làm cho có duyên ,cô Thìn có cái cằm bạnh như Bàng Thống trong Tam Quốc ,với người khác thì xấu ,nhưng với cụ Cheo Leo nó lại có duyên đấy. Con người ta nhất thanh,nhì sắc mà cô Thìn lại có giọng nói nghe thánh thót ,tiếng hát làm mê đắm người nghe,hẳn là ẩn tướng,nên sau này chồng con cô Thìn được nhờ.

        • P.V. Nhân says:

          Your house xạo sự đấy chị Cà…

        • TKO says:

          Điểm này TKO đồng ý với cụ PV Nhân.
          🙂

        • Aubergine says:

          Anh P V Nhan va co TKO: Myhouse thật thà như đếm, không biết xạo đâu 🙂 🙂 🙂

        • TranVan says:

          Chỉ đếm sai đi ….it hay nhiều mà thôi.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cà Tím còn nhớ Caphe Linh Chi của Lão Bà Bà Không?
        Một khi đã thành thực khen thứ Ca phe chỉ có 10% Cô phê in là ngon, thì nên quên những vị “Đắng ngất ngây” của tuổi thiếu thời đi.
        Tham thì thâm, cổ nhân dậy thế

        • Aubergine says:

          Em thích café linh chi được chị tặng, thích nhất là uống xong vẫn ngủ như thường. Em còn 3 gói nhỏ, để dành khi nào gặp khách quí cho uong thử.

    • TM says:

      Tại sao con người ta cứ đỏi hỏi quá nhiều. Ca sĩ hát hay vẫn chưa đủ, phải có hương sắc đi cùng. Ông Trời thường cho một thứ thôi, đòi đủ thứ có quá tham lam?

      Ca sĩ Anh Susan Boyle chinh phục khán giả qua giọng hát vàng của mình chứ sắc đẹp thì cô dưới trung bình. Cô Thìn sinh bất phùng thời.

      Ngoài giọng hát hát, cô Thìn còn có đức tính tốt. Điều đó ăn đứt những ca sĩ có nhan sắc nhưng tính tình chẳng bằng ai.

      • P.V. Nhân says:

        * TM: Vậy nên người ta nói “xem hát” chứ mấy ai nói nghe hát?

        • TM says:

          Bác PVN:

          Người ta nói đi nghe nhạc chứ đâu có đi xem nhạc ạ. Tức là người ta không cần nhạc sĩ có đẹp trai đẹp gái hay không, mà cần chơi nhạc hay.

          Trường hợp xem hát thì nghĩa là xem diễn xuất, hát ở đây không chỉ là ngân giọng luyến láy mà còn đóng vai đào thương, đào lẳng, kép độc, kép hài… Ngoài xem hát người ta còn xem kịch, xem xiếc nữa ạ. Nếu chỉ đi nghe ca sĩ hát thì người ta nói đi phòng trà nghe nhạc, nghe hát đấy ạ, chứ không nói đi phòng trà xem nhạc, xem hát. 🙂

      • TKO says:

        Bác TM ui, nồi nào vung nấy, so sánh giữa sắc đẹp với tính tình như thế e hơi khập khiễng.

        Ca sĩ thì nên vừa đẹp vừa hát hay, như thế mới trọn vẹn cảm xúc cho người nghe, người xem. Trẻ con đầu đời đi học cũng rất thích cô giáo vừa hiền vừa đẹp ạ. Yêu cái đẹp là bản năng gốc, lành mạnh.
        🙂
        Cô Thìn thật may mắn vì có giọng hát làm say mê lòng người, vì vậy nhận được tấm “chân tình” của cụ Cheo Leo?
        🙂

        • TM says:

          Khổ quá TKO ơi!

          “Ca sĩ thì nên vừa đẹp vừa hát hay,…”

          Nói thế thì ca sĩ nào Trời bắt xâu đành ngậm ngùi nuốt lệ thôi “Nên” là lời khuyên phải nỗ lực hết sức cho đạt được, mà cái đẹp làm sao cố gắng để đạt được đây?

        • TKO says:

          Dạ không phải ạ, vẫn có nhiều ca sĩ ít đẹp mà có giọng hát làm say đắm lòng người đấy thôi.
          (In như còm sĩ chúng ta ở Hang Cua á)
          🙂

          TKO xin được nói rõ hơn, ý TKO mong muốn, nếu đã là ca sĩ thì nên vừa hồng vừa chuyên, vừa xinh vừa dòn, hấp dẫn, quyến rũ … blah blah thì sẽ thành công hơn vì dễ đem lại cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

        • Cheo Leo says:

          Chắc TKO là người Nha Trang ,tôi mới vào hang nên không biết phong thổ đang từ từ đọc

          Nha Trang là một nơi tôi đã sống qua ,thời gian không nhiều chỉ quãng hai năm nhưng thật sâu đậm .Hồi ấy tôi học Lê Quí Đôn trường của thầy Cung Giữ Nguyên .Tôi quên thế nào được những ngày đi học sớm đã thấy thầy đang lặng lẽ trong sân trường ,tay cầm tẩu thuốc phong cách điềm đạm ,lịch lãm trong chiếc xe Traction đen từ thời Bảo Đại

          Thầy dáng người tầm thước thoạt trông không có gì đặc biệt ,nhưng đi sắp hết cả đời người tôi vẫn chưa thấy ai quyến rũ như vậy

          Thầy dạy nhiều môn có giáo sư nào bận việc nghỉ là thầy thay thế , thầy dạy hay nhất là môn triết ,kiến thức mênh mông cách nói lặng lẽ mà sao lôi cuốn thế .Tụi con gái đệ nhị đệ tam mê mẩn thầy ,mà mê bằng tình yêu trai gái nhé chứ không phải kính trọng vớ vẩn gì hết .Tụi tôi hờn tủi vô song nhưng không oán “ tình địch” vì chính chúng tôi cũng mê ông .Hấp lực chẳng biết từ đâu ?sao một ông già đã ngoài năm mươi ,không đẹp trai lắm (ông người Minh Huơng) mà con gái hơ hớ mười bẩy mười tám cứ lăn vào muốn gần ,tuổi trẻ ai chẳng có khao khát được làm người quyến rũ phụ nữ .Tôi học ông đủ điều từ dáng đi đến cách nói trầm trầm .Nhưng than ôi! bản chính còn sờ sờ ra đấy bản sao mùi mẽ gì ,chúng nó chỉ nhìn tôi cười khẩy ,tôi ngượng quá bỏ hẳn .Đời người ai đã nghe hạc kêu thì còn quan tâm gì đến tiếng cạp cạp của bầy vịt hèn mọn dưới ao ,thôi cũng chẳng trách họ Tôi thầm tiếc mình là trai chứ là gái thì cũng chẳng ngại thân ,được hư hỏng với ông là điều hạnh phúc

          Mà có riêng tụi học trò tôi đâu ,bà văn sĩ Nguyễn thị Hoàng đã có mối tình chấn động cả Nha Trang với ông ,yêu ông lăn lóc có lần tôi trông thấy đến văn phòng thầy vào giờ tan học khóc rấm rứt .Mà bà ấy vừa đẹp lại tài hoa ,quí phái ,thường ngày vẫn coi đàn ông dưới mắt không người

          Học một thời gian mới dần dần khám phá con người ông .Đó là người Việt Nam đầu tiên viết truyện bằng tiếng Pháp rất nổi tiếng .Ông và cụ Tạ quang Bửu là những vị đạo trưởng của VN đã tham dự khoá huấn luyện đầu tiên của Baden Powell ở bên Anh

          Nha Trang ngày ấy rất thơ mộng tuy hơi hỗn tạp vì có mặt quân đội Mỹ .Tôi còn nhớ suốt từ toà tỉnh trưởng cho đến Hàm Nghi là bar số 1 đến bar sớ 10 đụng cổng Không quân Nha Trang ở đừong Biệt Thự ,góc đó có vũ trường Baccara .Dọc theo bờ biển xuống tới Chụt (cầu đá) là bãi bắn Hải Quân và Hải duơng học viện .Những ngày tháng tuyệt đẹp đó giờ nhìn về như một ước mơ

        • TKO says:

          @ Thưa cụ Cheo Leo:

          Bố Mẹ TKO là dân Bắc 54, TKO được sinh ra ở Nha Trang ạ.
          Cụ Cheo Leo viết về Nha Trang rất hay và sinh động, đầy đủ, như thể mới hôm qua.
          Cụ Chinook Hang Cua cũng từng viết là có nhiều kỷ niệm ở Nha Trang, cụ ấy còn dự tính dẫn cháu nội về thăm quê hương Việt Nam.
          Cụ PV Nhân cũng vậy, cụ Trần Vân cũng có người quen ở Nha Trang.

          Về Thầy Cung Giữ Nguyên, TKO đã hỏi chị lớn ở nhà về Thầy, chị bảo là lứa tuổi của chị thì không biết, nhưng có thể những bậc cao niên hơn thì chắc biết, chị nhắc đến một người Thầy tên Phương, bảo rằng có thể thầy Phương biết về Thầy Nguyên (?).

          Cụ ơi, trai ham sắc, gái ham tài, người xưa đã đúc kết như rứa rồi ạ.
          Phỏng theo những điều cụ Cheo Leo cho biết ở Hang Cua, thì Cụ có văn tài, cờ bạc tài, kiện tướng đánh cờ, còm tài … thì cũng quá chết con gái/phụ nữ/đờn bà rồi ạ, cụ chớ có “hờn tủi vô song” với Thầy Nguyên nữa nhé.
          🙂

          Cụ bà văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng có phải là tác giả cuốn truyện này không ạ?

        • TM says:

          Đúng Vòng Tay Học Trò là tác phẩm của Nguyễn thị Hoàng đấy TKO ạ.

          Nguyễn thị Hoàng có một cuộc đời tình ái vượt hẳn khuôn phép cổ xưa và bất chấp búa rìu dư luận. Thời học trò chúng tôi lén lút đọc cuốn Vòng Tay Học Trò mà cứ bị cuốn hút vào từng trang. Tuy nhiên lúc ấy cứ tưởng chuyện hư cấu, làm sao scandale như thế mà có thật được nhỉ.

          Sau này đọc tiểu sử NTH mới biết có một vòng tay học trò thật. Không thấy NTH viết về mối tình với ông Cung Giũ Nguyên.

          https://www.banvannghe.com/p37a1085/nguoi-mot-thoi-nha-van-nguyen-thi-hoang

        • Hoang Phuong says:

          Chào chị TM
          Khác với chị, lúc trước chúng tôi tổ chức thuyết trình, chỉ toàn chọn những tác phẩm gai góc.
          “Ngựa chứng trong sân trường” của nhà văn Duyên Anh, & dĩ nhiên không thể không có “Vòng tay học trò” của nhà văn Nguyễn thị Hoàng…

          Những cu cậu tập tọng “YÊU” phát nhiều cái biểu kinh lắm…he…he…

        • TM says:

          Phục lớp HP, bạo gan quá.

          Chúng tôi nhủ mỉ nhu mì trong trường con gái, nào dám thú nhận đọc “sách cấm”, làm sao dám mang lên thuyết trình.

      • chinook says:

        Không kể những ca sĩ nghiệp dư rồi chuyển qua chuyên nghiệp thời tôi còn trẻ,khi vô lính, tôi có dịp biết khá nhiều ca sĩ.

        Theo tôi , đa số có sắc đẹp dưới trung bình nếu chỉ xét đến khuôn mặt hay vóc dáng trong đời thừờng. Khi xuất hiện trước công chúng, được trang điểm và sự trợ giúp của các phụ kiện, cộng thêm sự tự tin khiến họ thành một con người khác hoàn toàn. “Vẻ đẹp” hào nhoáng đó giúp họ dễ chiếm được tình cảm của khán thính giả .

        Tuy thế, Tôi cũng nghĩ là “bất phùng thời” vì

        Quan niệm về sắc đẹp một phụ nữ đã thay đổi nhiều qua thời gian, đặc biệt là mấy chục năm gần đây. Đàn ông, dặc biệt là đàn ông Vietnam nhìn phụ nữ một cách “bình đẳng” hơn. Số người lấy vợ để “làm kiểng” ngày càng hiếm.

        Mỗi khi có dịp, tôi thuờng khuyên đám con cháu, cần phân biệt được bạn đi chơi hay người phối ngẫu để có thể chọn lựa thích hợp.

        Hơn nữa, thuật “giải phẫu thẩm mỹ” với những tiến bộ có thể đóng góp để khắc phục những khiếm khuyết về thể chất.

      • Ức Trai says:

        Kính chị TM !
        Cái đẹp thì luôn luôn được ngưỡng mộ và …… thích , hình như đó là tâm lý chung của ” thiên hạ ” chị ạ . Giai tôi dù không thích các anh ” trois bateau ” , nhưng họ có những câu ” Chân , thiện , mỹ ” hay ” Công , dung ,ngôn , hạnh ” ….nghe rất là chí lý , dù người Việt mình có câu ” Cái nết oánh chết cái đẹp ” hay ” Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ” nhưng tự hỏi và nhìn xung quanh xem , cái ĐẸP vẫn được đứng hạng cao , nhất là nhìn vẻ dáng bên ngoài .
        Thật ra nếu nói về ” đẹp ” thật khó mà xác định được thế nào là đẹp , mỗi người có một cảm quan riêng , nhưng về ” xấu ” hihihi cái này hầu như ; tôi nói hầu như ; vâng ! hầu như đa số cùng nhận định cái ” xấu ” không khác bao nhiêu ( Chẳng ai dám khen Thị Nở đẹp cả , dù chỉ qua lời tả của ông văn sĩ VC !!! ) . Riêng khi nói về các ca sĩ ; gồm cả hai giới ( hic hic đực và cái j/k 🙂 ) ; thời chưa có truyền hình ( TV ) chỉ có radio hay đĩa hát ( phonographer ) ca sĩ nào có giọng hay và dễ truyền cảm là được công nhận là ca sĩ HAY . Than ôi ! Từ khi có TV ra đời ,thiên hạ ( nhân …gian ) được nhìn dung nhan các ca sĩ là bắt đầu có sự so sánh ca sĩ ngoài chất giọng còn có thêm so sánh về dáng cách và vẻ ….đẹp ! Còn nhớ khoảng thập niên 60’s có một cô ca sĩ nổi đình nổi đám lắm , nhưng vì gương mặt không được ” dễ coi ” ( Ý là không được …đẹp ! ) nên cuối cùng nghe đồn là phải qua Nhật để tân trang gương mặt vì lúc đó TV bắt đầu thịnh hành . Cũng thời gian đó có một ông xướng ngôn viên ( Lúc sau này gọi là ” người dẫn chương trình ” ) của một chương trình văn nghệ ( Tao Đàn ? ) giọng rất hay và …. ” đẹp ” , khối người mê say giọng của ông ta ; kể cả giai tôi ( sic ) ; nhưng khi chương trình chuyển sang TV , chắc hẳn biết bao người khi được nhìn chân dung ông ấy qua TV đã phải thầm than và mang lòng ít nhiều thất vọng , dù giọng của người nghệ sĩ đó vẫn ” nguyễn y vân ” .
        Còn những trường hợp như cô Susan Boyle thì chỉ là một ” biệt lệ ” , thử hỏi có bao nhiêu phần trăm cho những trường hợp này được thành công ? Tỷ lệ rất là khiêm nhường , sau này khi cô Susan nổi tiếng qua lần đó , cô ta cũng đã phảI đi …. retouche lại hình dáng !!
        Còn cụ Cheo Leo nhà mình khi gõ câu chuyện này hahaha quả là đã chiếm nhiều thiện cảm của các còm sĩ trong hang . Giai đang khấn thầm trong bụng : ” Nhà cụ Cheo Leo nếu có được gương mặt + hình dáng thu hút thì hãy mang lên hang cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng , chứ nếu ….. nếu ……. thì đừng cụ ạ ” ( Đùa với nhà cụ tí tẹo ) .
        Giai xấu …. giai nên chả bao giờ hang sẽ được ….. ” hân hạnh chiêm ngưỡng dung nhan ” của giai tôi đâu hihihihi .

        • Ức Trai says:

          ( Tê ) tái bút :
          UI ! trong sân chơi này muốn chữa những chữ gõ sai thật là ….là ….không được !
          ” dù chỉ qua lời tả của ông văn sĩ VC ” xin chữa là ” dù chỉ qua lời tả của ông văn sĩ NC ” .

        • Cheo Leo says:

          Đúng rồi chị TM và TKO Nhiều người không hiểu rõ cứ nói bà NTH viết tiểu thuyết này ảnh hưởng phim Mourir d’aimer của Pháp ,nhưng thật ra không đúng .Tiểu thuyết Vòng tay học trò bà viết năm 66 trong khi Mourir d’aimer là năm 71 xem ra Ta phóng khoáng hơn Tây nhiều ,Sài gòn thế hệ chị có phim Summer of 42 cũng phảng phất thế thưa chị .chị đã xem phim đó chưa ?.Nhạc phim cực kì lãng mạn ,nghĩ cho cùng ai cũng có một mùa Hè 42 trong đời chị ạ

          TKO ơi cụ Nguyên sống đúng 100 tuổi cụ mất năm 08 cách đây đã mười năm .Cụ là hiệu trưởng trường Lê quí đôn cụ có dạy thêm ở Kim Yến ,Lasan Bá Ninh ,Hải học viện .Bây giờ chỗ ngã ba Thành còn có hàng bánh ít trần ngon tuyệt không TKO? hay nó cũng thuộc loại – những người muôn năm cũ- rồi

        • TKO says:

          Cụ Cheo Leo ơi, cụ Nguyên cây cao bóng cả, TKO là kẻ hậu sinh (khả …ố í nhầm khả ái .. ngại) nên không biết trời cao đất rộng ạ.

          Bánh ít trần bây giờ người ta phải đặt hàng mới ngon cụ ơi. Mua ở chợ thì đại trà, chất lượng mình không an tâm lắm ạ. Để hôm nào thuận tiện TKO tìm mua về, ăn thử, rồi ăn thêm một cái nữa gọi là ăn giùm cụ nhé.
          🙂

      • TM says:

        Đồng ý với bác Ức giai và chị Cà.

        Tôi nghĩ giao thiệp với phái nữ có thể mang lại nhiều niềm vui khác nhau cho nam giới.

        Niềm vui thứ nhất là sắc đẹp. Nam giới thích được sở hữu sắc đẹp, muốn có người, yêu, người vợ nhan sắc mặn mà để trước hết là nhìn cho thỏa thích, sau là để” lấy le” với mọi người chung quanh.

        Niềm vui thứ hai là được cuốn hút bởi cái duyên dáng, thông minh, nhạy bén. Có người hiểu mình, thấy “tỏng” cả cái tốt và cái xấu của mình nhưng vẫn chấp nhận, yêu, và chia sẻ that là quí. Ở đời có một người tri kỷ chia sẻ và nâng đỡ tinh thần cho mình là hạnh phúc vô ngần.

        Khổ nỗi là trên đời ít khi người ta hội đủ cả hai. Khi phải chọn lựa thì phái nam thường đi theo ấn tượng đầu tiên và chọn sắc đẹp.

    • Mike says:

      Ăn theo cụ Cheo Leo.

      Tôi có ông anh con Cô. Hồi Mỹ ném bom ác liệt ở Quảng Bình, ổng còn nhỏ, được gia đình gửi ra Thanh Hoá để giữ giống. Nhà ông trọ lại đông người, ổng nhỏ nhất, mỗi bận ăn cơm phải mời từ ông bà cụ kị tới anh chị, mỏi cả mồm. Ông ghét lắm, thề sau này sẽ không lấy vợ từ Thanh Hoá trở ra.

      Rồi ổng vào Nha Trang làm Sở Lao Động, lại gặp ngay một cô đồng nghiệp người Hải Duơng, nói năng nghe như BT bây giờ :). Chị miệng mồm và ngọt ngào, mấy Cô tôi đều thích. Chị không đẹp nhưng cơm nước săn đón chị chị em em, tôi cũng thích lắm nên có dịp đều ghé chơi.

      Một lần ông anh kể chuyện ra chỗ chợ Đầm đứng coi mấy cô mậu dịch viên bán hàng để chấm điểm. Bán khéo hay không ảnh không bàn, chỉ bàn với tôi là con bé này có răng khểnh duyên ghê. Con bé kia xấu người nhưng biết nũng nịu, cũng được…. Ông anh chỉ muốn loè thằng em ngây thơ thôi chứ cỡ ổng thì được xơ múi gì. Không dè chị ở dưới bếp chạy lên mắng xối xả. Anh sừng sộ “e tau bả một cái chừ” (e tao vả một cái bây giờ). Tôi can anh. Nhưng chị lại la to như loa phóng thanh: “Đồ mê nồn!”. Tôi luống cuống cả tay chân còn mấy ông đứng ngoài hiên bên kia thì gải đầu lúng túng, vì xét ra ông nào cũng mắc tội í cả.

      Sau rồi hai người tan vở. Tính chị tốt mà ghen quá cũng không sống chung nổi.

      • Hugoluu says:

        Ông anh lão MiKe nói ra mồm mới bị la,tôi đây mới chỉ nhìn thôi đã vị véo vẹo sườn đây này.

        • Mike says:

          Ra ngoài nhớ đeo kính mát có phản chiếu cho chắc ăn nhá. Mình nhìn đâu cũng được mà không ai biết mình nhìn chỗ thuơng chỗ khó gì. 🙂

        • A. Phong says:

          …chỗ thuơng chỗ khó”…

          Người ta kể hồi xưa có cô hàng cà phê bán cho Mỹ. Để hỏi cà phê sữa hay cà phê đen, cô hàng làm dấu: Hey you, cafe here hay cafe here.

      • P.V. Nhân says:

        * Chuyện hơi kém về văn hóa. Nhưng mà ” ha, ha…” hayhay. Cứ tập viết mãi kiểu này, có khi lại thành nhà Dzăng.

        • TKO says:

          Bác Mike ơi, hình như cụ PV Nhân đang GATO với văn tài của cụ Cheo Leo?
          Có người viết hay, sinh động hơn cụ PV Nhân nên cụ ấy dìm hàng người ta kia kìa bác Mike ơi.
          🙂

        • Mike says:

          hihi, đâu có TKO, cụ Phùng nói tôi viết tục nên có triễn vọng thành nhà văng đó chứ.

        • TKO says:

          Oh! Thế ạ. TKO lại bé cái nhầm. Sorry cả ba cụ PVN, Mike, CL.

          Nhưng mà “nói gió cho chạnh lòng mây”, ha nhà Dzăng cà chua Mike ha!
          🙂

        • Mike says:

          Không sao TKO, “vô tư” đi. Dạo này TKO đá đểu mấy cụ zui quá là zui á. “Qua” cũng khoái hihi.

        • TKO says:

          Chết dở, đá … đấm thế nào mà lại để lão quân sư TC Bình và bác Mike phát hiện được ngay, hỏng kiểu rồi ạ.
          🙂

    • P.V. Nhân says:

      * Đề nghị còm sĩ Cheo Leo: Tả nhan sắc lại ví lông mày Hứa Chữ, cằm Bàng Thống thật khó hình dung. Nên chú thích thêm vì đó là các nhân vật của Tam Quốc Chí, nhiều còm sĩ chưa đọc. Tôi chỉ bàn loạn cho vui mà thôi.
      Tôi vốn yêu New- Orleans, yêu nhạc Jazz, từng đến đây vài lần. Nhớ French Quarter, Bourbon St. Đó là tinh hoa của city và nền văn minh Pháp từ vài thế kỷ trước. Rồi cơn bão Katrina tàn phá N-Orleans…Khi nào thích, tôi sẽ nói chuyện Vũ Tài Lục như Ch. Leo còm trong bài trước…Tướng mệnh khảo luận- Nhất thanh nhì sắc. Tôi rất quan tâm đến giọng nói. Thanh âm rất quan trọng. Lan man tí chút, lại sợ lão Cua liệt vào loại ” nghiện còm”

    • Đất Sét says:

      Mạng ảo và danh ảo nó cũng vô cùng, bởi vậy, nếu bác Cheo Leo là lão Thợ Điện bên thanglongkydao, bác hứ một tiếng cho bà con Hang Cua ngưỡng mộ:

      http://thanglongkydao.com/threads/87689-Ca-Phe-den-IV?p=499509#post499509

      • taolao says:

        Hì hì…vừa mới post ”com” xong thì gặp bác Đất Sét với đường dẫn rất rõ ràng. Đọc thấy y chang như bác Cheo Leo đã viết ! Bèn lẩm bẩm ” thêm một ông thám tử hang Cua nữa ”. Phục bác ĐS ! Hi vọng sẽ được bác Cheo Leo trả lời .

      • Cheo Leo says:

        Dạ đúng cụ ĐS trước khi vào Hang tôi đã khai rõ mình là dân cờ bạc .Bạc thì không nói rồi nhưng cờ chơi vào hàng kiện tướng .Cờ tướng và bida là hai món tôi đã có những trận đụng độ nẩy lửa thỉnh thoảng lúc ngà ngà say anh em giang hồ trong giới vẫn nhắc bên bàn nhậu .Chả danh vọng gì cụ ạ chỉ lời mỗi cái chơi còn phù du tuốt

        • Đất Sét says:

          Thấy bác Cheo Leo cứ space rồi mới “chấm câu”, hoặc “phẩy” là tui nghi nghi lão Thợ Điện chui HC. Kiểu viết này giống chị Hoa Sứ (có lần suýt lên tăng-xông vì Sét tui 😀)

          Nói chuyện cờ tướng, không phải khoe, tui có thể “chấp” bác con tướng, còn bida, bác cứ đánh một bi, còn tui “chấp” luôn, ba bi, bi nào tui cũng thọt được 😀

    • taolao says:

      Đọc chuyện bác Cheo Leo thấy hay thiệt, taolao chợt nhận thấy giọng văn bác giống một người. Xin hỏi nhỏ, có phải bác là nhà văn T.T đấy ko ạ? ( Xin lỗi mọi người vì phải viết tắt ).

      • Cheo Leo says:

        Không cụ taolao như đã nói ở trên tôi chỉ là dân cờ bạc và hay thích kể chuyện hầu anh em .Trong tù tôi là VIP đấy cụ ạ , nước chè ,thuốc là, đấm lưng tối nào cũng được phục vụ tận tình để trả công

  14. Mike says:

    hihi, tôi phải hỏi lại ông bạn tôi ở Ban Mê Thuộc, chuyên trồng cà phê, về 100gr cà phê chồn ông ấy gửi tặng tôi mới được. Nếu ông ấy nói cà phê nhân thì tôi in bài này ra, tô đậm vài hàng, gói trả lại ông ấy.

    • Hiệu Minh says:

      Chết cười với lão Mike. Tôi nghe chuyện cafe Nhân (viết trên blog rồi)

      Đó là dân trồng cafe lấy quả chín bắt chồn ăn rồi output ra lấy hạt. Họ nuôi thật và làm thế thật nhưng ngoài thiên nhiên chồn chọn quả chín và ngon mới ăn. Còn tại gia thì họ nhét đủ loại chồn mới khổ

      Dân đi hái cafe thì chọn quả mà hái nhưng vì tham nên nuốt hạt ngon nhất rồi mang về nhà như dân buôn ma túy. Chủ cafe thường cân công nhân, thấy ai tăng đột ngột là phạt, đuổi việc.

      Ai thoát thì ra cafe … NHÂN 🙂

    • Mike says:

      Công nhận lão chủ tán phét hay. Đúng là cười ngất ngư với cà phê nhân. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đó.

  15. TKO says:

    TRUNG NGUYÊN CAFE 8. 2018.

    Cách đây 1 tuần, TKO họp nhóm gia đình bạn học Đại học ở Ban Mê Thuột, thủ phủ của cafe, có ghé quán cafe Trung Nguyên, đa số các bạn trong nhóm thưởng thức đặc sản cafe ở quán, cafe có nhiều số, tùy theo khẩu vị, TKO đã uống một ly cafe sữa – giá 85.000, nhằm “khơi nguồn sáng tạo” và “mặc khải” cho bản thân để chém gió với các anh chị em thiện lành đi cùng trong nhóm.
    🙂

    Cảnh trí ở quán rất đẹp, cây xanh mát mắt dưới ánh nắng vàng soi xuống nền gạch tàu màu cam thẫm, cầu gỗ xinh xinh, thuyền độc mộc, cỏ lau xinh động, hang đá mát mẻ hun hút thoang thoảng hương cafe, nhà rường cột gỗ nâu đen sáng bóng, sập gụ ấm chén đặc trưng, không khí trong nhà trường trầm mặc, ấm cúng. Phía trong dãy nhà sàn Tây Nguyên là bộ sưu tập cồng chiêng đặc trưng cho văn hóa đại ngàn ở Tây Nguyên, và đặc biệt hơn cả là bộ sưu tập nhiều máy xay cafe hoành tráng từ nhiều nước châu Âu, từ thế kỷ trước. nói chung tạo ấn tượng rất tốt cho Trung Nguyên nói riêng và BMT nói chung, bất chấp sóng gió thị phi đến với Trung Nguyên trong thời gian vừa qua.

    Theo quan sát cá nhân, cafe Trung Nguyên vẫn là lựa chon số 1 để mua về làm quà đối với khách du lịch đến Nha Trang, bao gồm TQ và các nước khác, kể cả khách Nhật đến giao dịch với công ty nơi TKO làm việc, sếp tổng cũng thích tặng họ hộp cafe Trung Nguyên kèm một cái hộp đựng phin pha cafe xinh xinh bằng nhôm màu trắng hoặc sơn đen có vẽ hình.

    Sau sự kiện cafe pin vỉa hè làm người tiêu dùng lo sợ, chuỗi cửa hàng Trung Nguyên Legend được mở thêm ở Nha Trang, có bán cafe hạt xay tại chỗ, hoặc cafe pha chế, và đó là lựa chọn hiện nay của nhóm bạn TKO, vì sự an tâm tương đối về thương hiệu và chất lượng cũng như cung cách phục vụ chuyên nghiệp.

    Thực ra, TKO không phải là tín đồ của Đạo cafe, có nhiều thứ khác để lựa chọn như kem, nước trái cây, nước dừa, trà sữa, v.v.. và TKO cũng hơi sợ sợ vì thấy mỗi lần uống cafe xong, đến lúc về nhà, hương cafe vẫn theo về nhà cả khi vào WC.

  16. CD@ says:

    – nhân chuyện cfe, với entry, là ở xứ Ethiopie, còn một loại, tên gọi ‘vanie”, cũng là sản phẩm xay ra từ hột- cũng gốc châu phi…iem thì chỉ biết láng máng, nhưng vanie là một thứ k thê thiếu khi làm bánh…Bác Trần Vân ở Pháp lâu ngày, lại có bà đầm, không thê không biết, xin và mời bác gõ vài điểu “cơ bản” tóm tắt, như khi ông “đàn em” của “Qua” trả lời phỏng vần nhà báo về “triết lý cfe” của “Qua”….cảm ơn bác TV trước nhiêu nha !
    P.S. Cây ca cao, miển Nam trồng nhiểu ở bến tre, nhưng chế biến chắc ‘dở ẹc”, nên k ăn thua, cây vanie, vì sao chưa phát triên được ở VN ? CM 4,0 với nông nghiêp CN cao, sao k trồng cây này? một hồi, ồn ào đánh trống khua chiêng về trồng cây ‘Macca”…rồi cũng đi vào im ắng…còn nói vể cfe, các bạn có thấy cfe bán dạo trên xe đạp, xe máy hông? uồng cfe này xong, thấy khé trong cổ, và muốn ‘say goodbye’ thứ nước sánh đen đen mà “Qua” đang sản xuất ra triết lý “vươn ra thế giới”…! 🙂

  17. Tuan_Freeter says:

    Bắt giò lão Cua:
    Café “Rubust” trồng ở xứ “Etophia”???

    Robusta hay còn gọi là cà phê vối thuộc giống Canephora (danh pháp: Coffea canephora var. Robusta), cùng với C.Arabica đây là một trong hai loại cà phê được trồng thương mại chủ yếu trên thế giới. Robusta còn là giống chủ lực của ngành cà phê Việt Nam, góp phần giữ vị trí thứ 2 về sản lượng cà phê. Tuy nhiên, cũng cần biết rằng Robusta chỉ chiếm dưới 30% tổng cơ cấu sản xuất cà phê toàn cầu, phần còn lại thuộc về giống Arabica và các giống con của nó.

  18. CD@ says:

    tem :J’ame tout le monde et cafe le matin !

    • Tuan_Freeter says:

      Ý của CD@ là: J’aime tout le monde et prendre un café le matin?

    • Aubergine says:

      Anh Trương Tuần, ai chả có lúc nói sai. Lười không tra cứu Google là thường. Tôi cũng không hiểu ý của CD. Có lẽ CD muốn nói “Buổi sáng tôi yêu mọi người và cafe.” (Le matin j’aime tout le monde et le café). Tuy nhiên khi anh chữa lại câu viết của CD “J’aime tout le monde et café le matin” thành “J’aime tout le monde et prendre un café le matin” . Câu này sai văn phạm. Tôi đoán anh viết vội vàng nên quên không chia verbe.

      • Tuan_Freeter says:

        Đội ơn chị CT!

        • TranVan says:

          Ông ấy nói (thật ra là viết) cũng đúng đấy, như …tôi viết tiếng Việt, sai tùm lum. Càng sửa càng sai !

          😆

        • CD@ says:

          ‘văn phong com” ,đừng khe khắt như “mẹ chồng xoi nàng dâu”…các bạn viết : my house, your house, his house, her house, their house…thì người V cũng có thê nói ; tant pris ta mere, tant pris ton pere ..( kệ Mẹ/Bồ- Mày!)…viết như Nói- cho dzui, tui sợ nhất ô “hàn lâm” ( lâm = rừng) lúc cần tỏ ra “bác học” nhứt, thì vẫn cứ “hàn – lâm”, chẳng để làm gì với những người k bị “định hướng”.
          bác TV (= TV..X), nếu có “faut” văn phạm, thì “nhân văn” bỏ qua nhé, “ngoại ngữ siêu đẳng” khi sống 24/24 h bên phụ nữ bản xứ ! 🙂

        • TranVan says:

          Chưa sống đã siêu rồi vì chưa siêu ai chịu ? 😁

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    hi?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: