Con trai Luck kêu gọi ủng hộ Football cho trường

Luck số 40 đang chơi phòng vệ. Ảnh: HM

Thưa bạn đọc hang Cua

Con trai Luck (Minh Giang) vừa gửi thư cho bố nhờ lan tỏa thông điệp để ủng hộ quỹ bóng đá của trường Trung học Washington Lee, nơi cháu và Bin đang theo học.

Nếu ai ủng hộ tiền cháu và trường, xin nhấn vào link sau.

https://wefund4u.com/fundraiser/washingtonlee18/email/11121/

Hoặc lan tỏa tiếp dùng link sau

https://wefund4u.com/invite-start/?fundraiser_id=93585&display_type=single&user_id=11121

Nếu ủng hộ tinh thần xin nhấn đánh giá 5*

Tiền ủng hộ sẽ dùng cho việc sắm trang phục, đi lại và phí gia nhập

Cảm ơn quí bạn đọc.

Hiệu, Minh, and… Cua

=================

Email của Luck – Minh Giang

Dear Dad

Please help me reach my goal of raising $350 for our Washington Lee HS Football Fundraiser, the school where Bin and I are attending.

Please note that only 12 days are left.

You can help by donating and/or sharing with your community:

Donating:

Please click the link below to visit my fundraising page. Please donate whatever you can; even the smallest donation makes a difference

https://wefund4u.com/fundraiser/washingtonlee18/email/11121/

Sharing:

You can also help by sharing the fundraiser on Facebook by clicking the Share on Facebook button on the fundraiser page and/or forward this email to your contacts

https://wefund4u.com/invite-start/?fundraiser_id=93585&display_type=single&user_id=11121

The donations will be used for uniforms, travel costs, entry fees, and equipment

Thank you so much for your support!

Minh Giang

Chuyển tiền ủng hộ đội bóng của Luck từ VN.

Do bạn đọc ở VN muốn ủng hộ Luck (MInh Giang) nên TBT Cua đã nhờ qua tài khoản của bạn Sóc (Phương Anh)

  • Nguyễn Thị Phương Anh
  • Tpbank chi nhánh Hà Nội
  • Số tk 17111982001
  • Nội dung “Ủng hộ đội bóng của Luck – Cua Times”

Cảm ơn quí bạn đọc và cảm ơn Sóc

Advertisements

125 Responses to Con trai Luck kêu gọi ủng hộ Football cho trường

  1. Hiệu Minh says:

    Tin giờ chót. Bạn Sóc – còm sỹ nổi tiếng của hang Cua – đã chuyển khoản tiền (83$) do bạn đọc gửi bằng tiền Việt sang cho trường bạn Luck – Minh Giang

    Tin giờ chót, bạn Luck đã quyên góp tổng cộng 1025$ + 83$ = 1108 $ gấp hơn 3 lần số 350$ (350*3=1050) mà Luck dự định quyên góp.

    Dường như hang Cua quyên được khoảng 800$++

    Cảm ơn bạn đọc.

    • Minh Giang says:

      As of today we have made 1128$ from everybody’s help with the fundraiser. I would like to thank everybody and especially my dad for reaching out to all of you people. This means a lot to me because of how much I love this sport and my team.

      • TM says:

        Congrats on exceeding your goal by a whopping 322% as of today. I hope more will be coming in.

        Enjoy the games! Go kill them! 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Cháu Luck viết “Đến hôm nay con đã quyên được 1128$ từ các bác, các cô chú. Con muốn cảm ơn mọi người, nhất là bố đã kết nối với mọi người. Điều đó vô cùng ý nghĩa với con vì con yêu môn thể thao này và yêu đội bóng.

        Minh Giang

    • Hiệu Minh says:

      Lại thêm bác Anphong Nguyen

      $50
      Anphong Nguyen

      Cảm ơn bác nhiều

    • Hiệu Minh says:

      Thêm cụ Ngọc Vũ $35

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn các cụ nhiều nhiều

      • chinook says:

        Cám ơn Cụ chủ Hang đã tạo cơ hội để chúng toi , những người có quá khứ rất khác nhau, ở rải rác cách xa nhau, hầu như chỉ biết nhau trong không gian ảo, có cơ hội để cùng nhau làm một việc chũng ta tin là hữu ích.

        Ban gây quỹ hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên, không chỉ vi số tiền ủng hộ Luck mà là những cố gắng và tinh thần của những người đóng góp nếu họ biết .

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn bác Chinook và quí bạn đọc. Bạn Sóc vừa gửi thêm 83$ từ quỹ tiền Việt sang trường Luck.

          Tinh thần hang Cua tuyệt vời.

  2. Mike says:

    “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”. Vui gầy quỹ không quên tán láo. A dua theo cụ Cheo Leo gửi một đoạn đọc cho zui.

    ===========================
    Đời Trung học (số 3, tên đổi hết từ thật sang dổm, các cụ thông cổm).

    Khẩu phần ăn mỗi ngày của mình là 1 lon gạo. Đồ ăn hầu như chỉ có nước mắm. Phần vì đói phần vì cơm nóng ngon miệng nên buổi trưa phải cố gắng lắm mới để dành lại được phần cơm cho buổi chiều. Khi ăn đến một nữa số cơm là bắt đầu tới lúc phải đấu tranh tư tưởng. Cứ lấy muỗng nạo ngay cái mé cơm một đường thật mỏng, vừa làm vừa nghĩ chỉ thêm chút này nữa thôi. Lúc này thì váng hồ đóng ở nắp nồi đã được lột cẩn thận cho vào mồm hết rồi. Chỉ còn bám víu vào số cơm còn lại đó nữa thôi. Cầm lòng không đậu nên khi nào cũng vét đi vét lại đến 2/3 thì mới ngừng được. Cũng may buổi chiều cơm nguội, ít ngon hơn nên đỡ thèm thuồng hơn.

    Buổi sáng đi học thì chẳng có gì trong bụng nên hôm nào có tiết thể dục mà nghe tới môn chạy bộ là bủn rủn cả tay chân. Bọn con gái còn ẻo lả chạy cầm chừng được chứ con trai gì mà chạy vài bước lại đi bộ? Nào có ai biết chỉ với vài bước chạy mà mình đã lả người ra.

    Dạo đó, cư xá muỗi khủng khiếp. Nằm ngủ mà để tay cạnh mùng là sáng mai muỗi đốt đỏ dày như lên sảy. Cu Tài, Phú thường lấy nhang đốt để dưới bàn xông muỗi. Mình mang quần dài, co chân xếp bàng trên giường để ngồi học.

    Thỉnh thoảng nghe Phú kể về Trương Bá Hà. Ông này học hơn bọn mình 3 lớp nên mình vào thì ổng đã đi. Chỉ năm trước đó, ổng vẫn thỉnh thoảng ở trọ lại chỗ này. Phú nói ổng có khi ôm quyển sách Toán hay Vật lý ngồi trong góc học cả đêm. Sáng mai lên lớp ngủ gật nhưng thầy gọi lên giải bài hay hỏi đâu trả lời đó ngon lành, kể cả những cái thầy chưa dạy. Nghe Phú kể, đôi lúc mình nhìn xuống đám muỗi vo ve mà cứ muốn bảo chúng nó một tiếng là đứa nào từng đốt Bá Hà thì tao cho ưu tiên đốt tao thoải mái, may ra lây được chút thông minh nào từ Bá Hà chăng. Chứ học hành cứ kém cỏi mãi thế này thì chán quá.

    Mình chưa thấy mặt ông này bao giờ. Nghe Dũng “ếch” kể là tại buổi lễ khai giảng năm đó, ổng có lên kể lại chuyến đi thi Vật lý quốc tế của ổng. Kể rằng anh bạn người Ý chỉ toàn lo ăn, hết xúc xích đến bánh ngọt, không chịu lo làm bài. Nghe thèm chết đi được. Vinh quang mình cũng thèm, nhưng không thèm bằng cái xúc-xích.

    Năm đó Trương Bá Hà đứng thứ 3 trong kỳ thì Vật lý quốc tế này cho nên trường Phan Bội Châu cảm thấy vinh dự vô cùng. Hình như thành tích này là có một không hai trong lịch sử trường PBC, từ khi thành lập cho đến tận bây giờ. Với dân PBC vào thời đó, cái tên này chỉ đứng sau một người duy nhất là Lê Bá Khánh Trình (giải nhất Toán quốc tế trước đó).

    Học khuya thì thường có màn đi ăn trộm Dừa hoặc Mía. Về ăn trộm Dừa có Bình là khá nhất. Hắn vừa có sức, vừa có gan, nên khi nào cũng là người leo cây hái trái. Lúc thì cắn vào cuống hai trái dừa leo xuống thả rồi lại leo lên hái tiếp. Khi thì để hai trái vào lòng cho nó lăn theo người khi leo xuống.

    Cu Ấn “xe thồ” có vẽ không mặn mà với chuyện ăn uống này nên ít tham gia. Tuy nhiên, khi hắn mà nỗi hứng lên thì mới khiếp. Hắn đi nghênh ngang ra chỗ cây. Không cần núp bóng vào đâu cả. Cứ leo lên ào ào và dùng chân đạp cho trái rớt xuống rầm rầm. Đêm khuya yên tĩnh mà nghe dừa rớt trúng mặt đường nhựa, vang inh ỏi cả xóm. Mình phát ớn luôn.

    Ở yên yên đâu được chừng hơn tháng thì người ta bắt đầu rục rịch đuổi. Một lần mình bị cảm nằm ở nhà. Bảo tụi nó khoá cửa từ phía bên ngoài cho chắc ăn. Nằm trong nhà nghe ông Lạc trưởng phòng TDTT đi đi lại lại bên ngoài miệng cằn nhằn rất to. Sau đó ông vào phòng oang oảng gọi điện thoại cho ai đó mắng vốn quá chừng. Nào là “chị sang đây mà xem chúng nó ăn ở đây này. Dơ dáy, bừa bộn, lại tự tiện phá cái kho lấy giường ra nằm, …”. Mình đoán người đàn bà đầu dây kia làm ở Phòng Y Tế và là người cho cu Ấn tá túc ở đây. Bọn mình là ké cu Ấn thôi.

    Ở đời “nhất lý, nhì lì”. Tụi mình thì về “lý” là sai lè ra rồi, vì có ai cho vào ở đâu? Nhưng khi “khó bó khôn” thì món “võ lì” chơi cũng tốt lắm. Đuổi cách gì cũng không đi. Bảo thì dạ để em đi, nhưng rán mà đợi tới “Tết Công-Gô” đi nhé. Còn khuya mới chịu đi.

    Cho tới một hôm, đi học về thì thấy đồ đạc người ta chất đầy trước sân, chỉ chờ mình về dọn ra để người ta dọn vào. Đây là đồ đạc của các khoá sinh Trung Cấp Y Tế về thực tập. Tới lúc này thì chẳng cần nói, tụi mình phải ba chân bốn cẳng dọn gấp đồ đạc ra khỏi phòng. Tài sản vài quyển sách và vở, một cái soong, mùng mền chiếu là chấm hết, nên dọn nhanh thôi.

    Lúc này, cả bọn tán loạn, mỗi đứa phải lo lấy thân nên mình không nhớ mấy đứa kia xoay sở ra sao. Hình như Phú và Tài xin vào ở được tạm với Ấn-Phương-Tâm. Mình và Phát thì dọn vào ở tạm căn nhà chứa hòm của bệnh viện.

    Trước khi bị đuổi chừng 1 tuần, người ta đem nhiều hòm về chất đống ngay căn nhà trống hoác, có chung vách với nhà của Ấn-Phương-Tâm (từ nay viết tắt là APT). Cả bọn có vào phòng đó chơi. Cu Phương nằm vào hòm nhắm mắt bảo đậy nắp lại coi. Nằm cũng được 1 phút thì đập rầm rầm bảo mở ra. Cu bảo nằm trong này ấm lắm nhưng ớn thí mẹ.

    Bữa bị đuổi đó, Phát và mình vào nhà hòm, chất hòm lên cao hai bên và trải chiếu trên sàn ximang ở giữa, rồi giăng mùng ngủ qua đêm. Đêm hôm đó, mưa to gió lớn. Nhà của APT chỉ với khe hở trên cửa sổ mà mưa tạt vào la oai oái. Trong khi đó, Phát và mình nằm ngủ ở chỗ đó lại rất ấm, tuyệt nhiên không một giọt mưa, không một cọng gió nào lọt vào cả.

    Lúc đi học thì có thể gửi đồ đạc bên nhà APT. Nấu ăn thì cũng dễ thôi, ở đâu nấu chả được. Chỗ ngủ qua đêm thì có nhà hòm rất ấm, vậy thì cũng tạm gọi là yên ổn. Ngặt một nỗi, lúc này ngày thi đang tới gần, tụi mình rất cần ánh sáng ban đêm để học bài. Hơn nữa, người ta sẽ lấy hòm đi trong nay mai nên cần phải có một chỗ tá túc ổn định hơn.

    Liên tiếp mấy buổi chiều sau đó, Phát và mình đội mưa đi tìm chỗ ở. Cứ đi loanh quanh trong cư xá, gõ cửa đại nhà người ta rồi xin. Bọn mình tính thế này. Nếu gõ cửa hai nhà liên tiếp nhau thì nhà bên cạnh có thể biết mình xin ở, có thể họ sẽ không mở cửa. Cho nên, cứ đi zig-zag cách năm bảy nhà thì đứng lại ngó nghiêng phán đoán. Đoán chán chê rồi khi thì bỏ đi khi lại gõ cửa. Đi xong một con hẻm thì qua hẻm khác, rồi quày lại hẻm cũ đi tiếp kiểu đó. Đi như thế này quả là mất thời gian.

    Hầu hết các nhà, người ta chỉ trả lời bằng cái lắc đầu rồi đóng cửa. Khá hơn thì người ta nói không được. Chỉ duy nhất một lần gõ trúng nhà một ông đang học 10A. Biết mặt nhau có khác. Ông này có vẽ niềm nở trả lời là để mình vào trong hỏi ý kiến của Mẹ xem sao. Đợi vài phút sau ổng quay ra nói lời từ chối, khuôn mặt cũng xìu xuống một chút cho đúng điệu. Dĩ nhiên là tụi mình không lạ, nhưng cũng thấy biết ơn cái thái độ đó. Ông này hình như là con một, đi học có vẽ tươm tất lắm.

    Vào buổi chiều cuối cùng trong các buổi đi xin nhà đó, hai đứa mình đi nhiều nhất. Mà gõ cửa nhiều thì lại ê chề nhiều. Đi từ 2 giờ chiều cho tới khi trời chạng vạng tối mới quay về. Mệt mỏi, bực bội, chán ngán, mình muốn tìm một cái gì đó để đổ lỗi cho nhẹ bớt ưu tư. Mà biết đổ cho ai, hay cho cái gì bây giờ?

    Loa phát thanh thì, vẫn như mấy chiều trước đó,
 đang phát bài “Chiều Biên Giới”:


    ” …

    Chiều biên giới em ơi

    Có nơi nào cao hơn 

    Như đầu sông đầu suối 

    Như đầu mây đầu gió 
như trời quê biên cương 

    Em ơi có nơi nào đẹp hơn 
chiều biên giới khi mùa đào hoa nở, khi mùa sở ra cây , 
lúa lượn bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương bay
…” 


     
(thơ Lò Ngân Sủn, nhạc Trần Chung)

    Cơn mưa chiều khi ngưng khi đổ, làm sũng nước cả hơi thở. Mà lời ca với giai điệu mượt mà cứ thấm vào từng thớ thịt, mềm cả tâm can. Bài ca quá hay. Tuy không đúng với tâm trạng của mình, nhưng không thể làm cái cớ cho mình chê trách hay trút nỗi bất mãn được.

    Liếc mắt sang phía Phát. Thấy môi nó mím chặt, trán cau lại, đầu cúi gằm, dấn từng bước nặng nề như muốn đạp bể trái đất. Trong đầu mình loé lên một suy nghĩ: “nguyên nhân của thất bại là đây chứ đâu”. Đầu vừa nghĩ xong là bụng chửi liền: “Mẹ, cái mặt nhăn nhó ngó như đống giẻ rách, xin với xỏ cái gì. Mặt đó mà để cho người ta thấy thì ai dám chứa chấp. Xin không được nhà là phải rồi”. Rủa xong thấy trong bụng nhẹ hẳn đi. Lại vui vẻ bước đi như không hề có một buổi chiều ê ẩm.

    • TM says:

      Chà, coi bộ còm sỹ nào ở đây cũng có những trường thiên tiểu thuyết ai oán đổ lệ của một thời hàn vi khốn khó. Đến giờ phút này thì ai cũng hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, mừng cho tất cả. Con gái cưng của Mike làm sao cảm cảnh được nhỉ?

      • taolao says:

        Dạ đúng vậy chị TM . Cuộc đời mỗi người như là một cuốn sách mà !

      • Mike says:

        Nó cũng nghĩ nó khổ hơn hết vì mùa Hè mà phải làm homework với tập piano trong khi cousins của nó toàn chơi không.

  3. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Chúc mừng Cua Con được ủng hộ quá xá. Kiểu này năm tới chắc được bầu làm trưởng ban gây quỹ

  4. Hiệu Minh says:

    Chuyển tiền ủng hộ đội bóng của Luck từ VN.

    Do bạn đọc ở VN muốn ủng hộ Luck (MInh Giang) nên TBT Cua đã nhờ qua tài khoản của bạn Sóc (Phương Anh)

    Nguyễn Thị Phương Anh

    TPBANK chi nhánh Hà Nội

    Số tk 17111982001

    Nội dung “Ủng hộ đội bóng của Luck – Cua Times”

    Cảm ơn quí bạn đọc và cảm ơn Sóc

  5. Minh Giang says:

    Thank you all and my Dad for supporting us. So far We’ve raised 825$ that the most on the team.

    • Hiệu Minh says:

      That’s great news. Thanks Luck for letting us know.

      Here is the list of supporters who are my blog readers (I guess – sorry if I miss someone)

      Michael Nguyen, Hugo Luu, n2 Nguyen, Chinook Nguyen, TVX Paris, Phung Nhan, KS Cua Times, TM, Hoa Luong, Cheo Leo, Thanh Tam.

      Tin tuyệt vời con ạ. Cảm ơn con đã cho các bạn đọc trong blog biết.

      Hiện cháu Luck đã kêu gọi được 825$ đang là quán quân của trường dù còn 11 ngày nữa.

      Do đóng góp đang tiếp tục nên Washington Lee đã đổi mục tiêu từ 8000$ lên 9000$.

      https://wefund4u.com/fundraiser/washingtonlee18/email/11121/

      Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất.

      • P.V. Nhân says:

        * Lạc đề: Sực nhớ bây giờ là tháng bảy- Mùa Vu Lan- Mùa báo hiếu…Thân mến tặng tất cả còm sĩ đang là mẹ. Mẹ gian khổ, tất cả vì con…Lòng mẹ thương con, tình yêu thương giúp mẹ vượt qua nỗi khó…Các con có hiểu lòng mẹ??…Sóng gió miên man như câu yêu thương của mẹ dịu dàng
        _ Bông Hồng cài áo- Thơ Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ…Ca sĩ Dy Khánh. Mời còm sĩ nghe…
        *https://youtu.be/2yjS0_7LeNo

  6. Cheo Leo says:

    Cheo Leo chip in 50 bucks .Have fun ,dude

  7. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Đầu tuần chia sẻ tin vui chút. Cháu tôi (con gái út của ông anh vợ) chuẩn bị lên xe bông. Chú rể chính hiệu người Mẽo, nghe đâu mới nói được mấy chữ tiếng Việt. Có cái hay là cháu tui sẽ giữ họ Việt chứ ko đổi qua họ chồng. Nghe ông anh vợ kể là nó cho thằng chồng 1 tháng để tìm lý do tại sao nó phải đổi họ. Thằng nhỏ thua. Quá tự hào cháu tui

  8. Mike says:

    Nói ra thì tôi cũng ngại lắm vì người có lòng tốt mà mình cản, cũng thiếu tế nhị lắm.

    Tôi thấy ở VN chuyển khoản khó khăn như vậy thì e thôi, góp còm như bác Ngọ là ngon rồi.

    Nếu cho mà mất 3 phút của tôi, chắc tôi cũng không cho, vì nếu như vậy thì nó nhiêu khê quá. Làm được như bác hugoluu tôi thấy nễ. Cụ TV thì tuy ở Pháp nhưng du lịch khắp thế giới, chắc quen xài thẻ nên cũng dễ không thua gì tôi?

    Về chuyển tiền thì ai có tài khoản Wells Fargo sẽ được chuyển miễn phí trong tích tắc, chuyển từ tài khoản của Vietcombank ở VN. Cái khó là phải làm từng món bỏ tên vào. Nhưng làm sao đánh vào địa chỉ từng người? Làm sao nhà trường và mọi người (Mỹ) biết được tiền đó gửi đi từ VN?

    • TranVan says:

      Tôi có hai thẻ, một để tiêu trên mạng và một ngoài đời. Mỗi thẻ trừ tiền từ một tài khoản khác nhau.

      Thẻ dùng trên mạng bị kiểm soát kỹ hơn và thông báo ngay mỗi khi có chi tiêu trên một mức báo động.

      Đôi khi cần phải có thêm mã số cho mỗi chi tiêu lớn.

      TB: Khi đi du lịch tôi cũng mang theo hai thẻ. Ưu tiên dùng thẻ thường khi dùng trên mạng. Vì vậy mà đã nhanh chóng khám phá ra rằng thẻ này đã bị ai đó dùng từ Canada. Chắc một trong những ks tại Canada đã không bảo quản kỹ số thẻ của tôi.

      • Hugoluu says:

        Qua vụ ủng hộ này,tôi mới biết cụ có “qũi đen” qua mặt bà đầm 😛 ,thật không hổ danh sĩ quan phòng nhì.
        Lấy vợ Tây cũng có cái hay ,tha hồ chém gió không sợ bị lộ.

        • TranVan says:

          Quĩ đen, ngân hàng khác, chỉ dùng để rút ra tiền mặt. Chi tiêu không dấu vết !

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Bác TV quả là tài ba. Có thể bác là sư huynh của Ếch mà dấu tên

      • Mike says:

        À, nhân tiện, cũng nói cho ai chưa biệt đó là tránh tối đa dùng thẻ ngân hàng theo kiểu debit khi mua hàng. Phải dùng nó theo kiểu credit card.

        Thẻ ngân hàng là thẻ debit card, nhưng thường thì họ gộp cả debit và credit vào một thẻ.

        Xài kiểu debit là mình phải đánh cái mã số vào máy. Xài kiểu credit card thì không cần đánh mã số.

        Quan trọng là khi xài kiểu debit mà mình mất tiền thì lỗi đó tại mình, nhà bank không bồi thường. Xài kiểu credit card nếu bị mất tiền thì không phải lỗi mình, mình không phải trả tiền đó.

        Bọn gian có thể đặt máy giả ghi lại mã số người dùng và làm thẻ giả để rút tiền.

    • Cheo Leo says:

      Mấy hôm nay đi xoa mạt chược còng cả lưng ,tôi thích chơi mạt chược không phải vì ăn thua mà vì mê tiếng xoa các quân mạt chược va nhau lục cục như tiếng luộc ốc ngày bé ở quê .Hôm nay hầu chuyện ông Mike nhé không thôi ông lại bảo chỉ được cái hứa hão

      Khi đó tôi bị tù về tội vượt biên ,mà các ông bà biết tù vượt biên là sướng nhất ở vài tháng rồi về coi như dưỡng sức cho khoẻ ra lại tìm chuyến khác để đi

      Khi bị bắt không biết mặt mũi tôi trông gian quá hay sao đó mà bị phân loại đưa ngay vào khu biệt giam để khai thác .Bé lớn có biết mùi tù đày là gì đâu nên khi cánh cửa sắt khép lại ,tiếng khoá lọc cọc vừa xong .Tôi hãi quá chu lên khóc ,cái cảm giác hãi hùng khi mình bị cắt đứt với thế giới bên ngoài thật kinh khủng .Khóc một lát rồi bình tĩnh lại tôi chợt phì cười nghĩ bụng -Đã có gì đâu ! Thật xấu quá ,ai mà nhìn thấy được thì chẳng còn ra thể thống gì nữa

      Trại giam có nhiều khu như hình sự , chính trị ,vượt biên và hai loại cán bộ .Một là cán bộ chấp pháp chuyên về hỏi cung hai là cán bộ quản giáo có nhiệm vụ trông coi tù ,dắt đi lao động canh không cho trốn

      Vào biệt giam không còn mang tên mình nữa mà mang cái số phòng
      Tôi ở B 17 nên khi các ông quản giáo xuống mở cửa thường gọi B17 lên làm việc .làm việc nghĩa là hỏi cung đại khái như .Ai tổ chức ,bốc hàng ở đâu ,có mua bán bến bãi gì hay đánh bãi nổi .Tôi có biết gì đâu mà khai ,doạ dẫm mãi rồi cũng thôi

      Vào biệt giam là phải chơi với bạn tù nhất là hai phòng bên cạnh mình .“ chơi” đây có nghĩa là phải trả lời những câu thăm hỏi như
      -B17 mới vô hả ,tội gì đó
      -B17 ăn cơm chưa?

      Những câu vô thưởng vô phạt đó nhưng ông phải trả lời .Mục đích là để bạn tù biết ông còn khoẻ và chưa có chuyện gì xảy ra .Nếu hỏi mà không nghe trả lời tức là có biến hoặc ông đau ốm hoặc ông không còn ở đó nữa .Nếu tôi đau ốm thì B15 sẽ thông tin B14 rồi cứ thế tiếng kêu lan ra đến B1 .Phòng B1 gần phòng y tế kêu người ta mới nghe để đến cứu , chứ ông ở xa quá ai mà biết ,không chơi có khi chết rồi vẫn không ai hay .Thông thường trong thời gian biệt giam để điều tra cán bộ mới hay xuống thăm ông để dắt đi làm việc hỏi cung, chứ biệt giam vì kỉ luật có khi vài tháng chẳng ai léo hánh chỉ duy nhất là một người tù mang cơm hàng ngày .Nếu gọi mà không thấy ông đưa cái chén nylon ra lấy cơm mới hô hoán báo cáo cán bộ ,thường như vậy thì đã muộn

      Ai trong biệt giam bị tội gì mọi người đều biết, họ biết nhau vì ở đó lâu rồi trò chuyện vọng qua lại nên hiểu nhau .Mới đầu vào tôi không biết nghe họ hỏi nhau B13,B14 ăn canh chua chưa ? có khi nghe trả lời ăn rồi .Thế là có những câu an ủi vang lên
      -Cố lên nhé
      -Cố mẹ gì nữa
      -Có nhắn gì về nhà không ?
      -Nhắn làm đéo gì
      Nghĩ bụng cha này bất lịch sự quá sau mới hiểu
      Thì ra canh chua là bữa ăn dành cho tử tội ,bữa ăn cuối cùng nhiều lắm chỉ một hay hai ngày sau nữa là nửa đêm sẽ có tiếng chân người quản giáo vang lên cùng với tiếng chìa khoá rung lẻng kẻng theo từng bước chân .rồi giọng sắc lạnh vang lên

      – B13 lên làm việc
      Mọi người đều hiểu vì có ai mà kêu làm việc khuya khoắt thế này ,chừng 15 phút sau nghe tiếng xe jeep vút lên rồi im lìm .chỉ có tôi là không biết cứ cố thức chờ B13 về ,chờ mãi đến khi thiếp đi ngủ quên .Sáng dậy đã vội gọi hỏi thăm nhưng không thấy trả lời ,gọi mãi B15 mới lên tiếng
      -Nó “đi” rồi
      Lúc ấy mới chợt hiểu .tôi mến người tù B13 vì tuy chẳng biết mặt nhưng theo thói quen cứ trưa ăn cơm xong là hắn ca tân cổ giao duyên .Hay nhất là bài Sầu vuơng ý nhạc .Tụi tôi thích bài này vì có tân nhạc xen vào như Mưa rừng , Hòn vọng phu .
      Cứ cơm xong tôi lại yêu cầu
      -B 13 ca đi
      Thế là một giọng hết sức u hoài cất lên
      – Em ở nơi nào, em ở đâu?
      Lời ca tức tưởi mấy cung sầu.
      Quê nghèo, áo nhuộm màu sương gió,
      Một kiếp phong trần, mấy bể dâu.

      Đến đoạn tân nhạc là tụi tôi lấy ca đập vào cửa sắt rầm rầm hát hoà theo khi thì
      “Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
      vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về.”

      Lúc chuyển qua đoạn hùng tráng mọi phòng đều hát vang rân “Qua biên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn
      vui ca vang rồi đi tiến binh ngoài ngàn
      Người đi ngoài vạn lý quan san
      người mong chồng còn đứng muôn năm.

      Hát mải mê đến khi mệt thì lăn ra ngủ ,trưa nay im vắng lạ lùng tự nhiên tôi ứa nước mắt

      Rồi thời gian biệt giam cũng qua ,cũng được ra ở với anh em ngoài lán trại .Lúc này thì sướng không thể tả ,một cái lán to nhốt chừng 50 người tha hồ chuyện trò ,chơi domino, đánh bài ,đánh cờ
      Quản giáo cắt đặt mọi người thay phiên nấu cơm ,gạo của trại ,nồi rất to làm bằng cái thùng phi cắt ra làm đôi .Ở nhà mình hay đánh cơm bằng đũa cả ,vào đây đũa cả là hai cái bơi chèo ,khi cơm sôi hai tay cứ thế bơi liên tục để cơm chín đều ,thường trại hay cắt những thằng to ,khoẻ đứng nấu thằng yếu ít được job này vì đánh không đều tay, cơm bị lại gạo hay sống .

      Hôm ấy tới phiên tôi ,đang cởi trần bơi chèo liên tục thì có một ông cứ đứng nhìn mình ,xong rồi ông ấy hỏi
      -Anh cho tôi ca nước cơm được không ? Tôi đau bao tử
      Tôi nói -ông múc lẹ lẹ rồi đi ,nước cơm là xuơng máu của anh em, tụi cán bộ thấy nó chửi tôi chết
      Cho nước cơm xong thấy ông ấy cứ đứng nhìn mình ,tôi nghĩ bụng chắc bố này thấy mình dễ dãi nên định xoay miếng cháy đây, ai nấu cơm được hưởng cháy đó là luật
      Không ngờ ông ấy nói ngay chóc ý tưởng mình
      -Tôi không xin cháy đâu ,tôi đau bao tử mới xin ông nước cơm đau bao tử làm sao ăn cháy được ,chắc ông nghĩ tôi lừa ông ?
      -Vậy chứ ông đứng đây làm chi ?
      -Tôi xem tướng ông .Tướng ông tài năng và quan lộ đều ở mức tầm thường nhưng có nốt ruồi son bằng hạt đậu giữa lưng nên cả đời rong chơi là chính ,lại không bị dính phải nghiệp đao binh
      – Thì tôi hưởng phúc tổ phụ ,tôi nói cho qua chuyện

      -Không bố mẹ ông là người phúc bạc làm gì có dư cho ông hưởng

      Nghe đến đây tôi chột dạ có đôi phần nể nang với gã này ,hắn nói như ở trong nhà .Nghĩ lại thấy đúng rợn mình ,bố mẹ tôi vốn nghèo thuở bé tôi được gửi đi nhà chú ở mà ông chú lại khá giả hết sức cưng chiều mình .Tôi chẳng tài hoa ,quen biết bạn gái hay phải mua quà cáp tặng ,đi ăn uống để chiều lòng chúng .Nhu cầu thì nhiều mà đâu có làm gì ra tiền, thế nên bần cùng sinh đạo tặc cũng là lẽ thường
      Chú tôi biết tôi hay trộm tiền ông nhưng chẳng bao giờ la mắng, học hành thì xoàng chỉ ham chơi là chính .thi cử toàn đậu vớt ,khoá hai ,suýt chết bao lần ,nhưng lạ lắm không bị toi cứ lê lết mà ra trường

      Phục tài hắn quá tôi bảo -Lát nữa ăn cơm xong hai thằng mình ra ngoài gốc cây trứng cá nói chuyện nhe
      Hắn chẳng buồn trả lời cầm lon nước cơm đi thẳng ,ăn cơm xong tôi tìm hắn nói chuyện
      Tôi la cà hỏi nguyên nhân nào mà ông xem tướng giỏi thế ? Ông ấy hỏi ngược lại -ông có biết tướng pháp đối chiếu là gì không ? Tôi khá ngạc nhiên vì tuy không để tâm nghiên cứu nhưng tôi có biết sơ sơ .Chuyện là thế này .Tôi mê thụt bi da do đó quen một thằng cũng trạc tuổi mình .Nó lại là cháu cụ Vũ tài Lục ở Hoà Hưng nên hay rủ tôi đến nhà cụ hóng chuyện .Nghe cụ ấy nói chuyện với bạn bè về tướng pháp nào là thần sắc ,cách cục ,bộ vị v..v.. chứ chưa hề nghe tướng pháp đối chiếu bao giờ
      Ông ấy giảng thao thao về tướng pháp đối chiếu -Phàm cái gì kín tất có cái lộ nhân lộ mà hiểu được kín

      Đang kể ông ấy chợt ngừng ngang hỏi -đã đọc Hán Sở tranh hùng ?
      -Thì cũng có coi sơ sơ
      – ông biết đó Hàn Tín anh hùng vậy mà còn chết vì tay Lã Hậu đủ biết mụ này ghê gớm cỡ nào ,sách vở chép rằng Là Hậu có tướng song long vọng nguyệt cực kì quí hiếm
      -Song lọng vọng nguyệt là gì ?
      -Là hai con rồng chầu mặt trăng tức là chỗ kín bà có hai sợi lông rất dài kéo ra đến tận đầu gối ,thả ra lại co về chỗ cũ hai bên như rồng chầu
      -Ông nói làm sao ấy chứ .Rồng vốn tôn quí sao lại chầu cái đó
      -Thì là biểu tượng mà ,nhưng nói cho cùng ai chẳng phải chầu cái đó cứ gì rồng

      Tôi cười tủm ,gã này -biện tài vô ngại- cũng là tay đáo để
      Ông ấy lại giải thích
      -Trước khi vào cung vua Lã Hậu là con viên ngoại ai dám tụt quần bà ra mà xem tướng vậy sao người ta vẫn biết được .đó là nhờ tướng pháp đối chiếu nhờ cái lộ bên ngoài mà biết được ẩn tướng

      Ngày càng phục tài hắn ,trong trại hắn nói ai về bao lâu về là ngay chóc .tuy nhiên hắn là kẻ khó chơi nên có biệt danh là Hoàng khùng ,ai lân la đến hỏi nhờ xem tướng ,có khi thích hắn ban cho vài câu ,có khi không vui hắn hỏi lại
      -Tướng ông có gì đáng để tôi coi ,hay tôi coi rồi chỉ tổ bực mình chửi bố cái tướng ông thôi
      Mọi người ai cũng ghét nên hắn chẳng thèm chơi với ai ,phong cách cao ngạo, thường ngày chỉ tiếc không biết làm mắt xanh mắt trắng như Nguyễn Tịch ngày xưa để đối nhân xử thế đỡ phải nhiều lời

      Một hôm buổi sáng cùng nhau đi xách nước hắn bảo -cung dịch mã của ông đã chuyển động chắc chừng hai hôm nữa ông về

      Tôi ngạc nhiên lắm vì mấy hôm trước mẹ lên thăm có nói chạy chọt gì đâu .Hắn còn nói thêm -dịch mã động mùa hay được nguyệt kiến .Ông sẽ còn đi xa nữa

      Quả nhiên sau hai ngày tôi được lệnh tha ,khi chia tay tôi hứa tuần sau sẽ lên trại thăm hắn nhưng rồi về nhà có chuyến nên tôi lại đi luôn .Lần này thoát cho đến gần hai mươi năm mới quay về nhà ,cũng có ý tìm kiếm nhưng không bao giờ gặp lại hắn nữa .Chắc duyên chỉ đến thế

      • TranVan says:

        Cụ P.CheoLeo kể chuyện hay ghê.

        Tôi mà có được 0,1 % tài đó thì chắc chắn rằng cô bạn đòi làm chị tôi sẽ không dám đòi làm chị làm …chi nữa.

        Nhân chuyện này của Cụ tôi xin kể thêm về mấy thầy bói toán. Mấy ông này thường hay bốc đồng lắm. Mình mà tò mò, muốn hỏi thêm là không được đâu. Có lần tôi đang ngồi uống nước với một người bạn trai trên hè đường tạ̣i VN. Một ông thầy bói đeo kính đen, có thêm cây gậy khua khua trên vỉa hè, đi ngang qua chỗ chúng tôi rồi chỉ ngay tôi mà phán rằng ông này số …hai vợ !

        Tôi gạ hỏi ” Hai vợ hay hai đời vợ, thưa thầy ?”

        Có lẽ tôi quên tiếng Việt nhiều, thiếu mất chữ “bẩm” nên thầy có vẻ không bằng lòng, thầy chỉ trả lời trống không :

        “Thiên cơ bất khả lậụ !”

        Dốt tiếng Việt cũng khổ đấy, không được biết số trời của mình. Nói thế tôi cũng không tin mấ́y chuyện bói toán đó vì có đúng và có sai.

        Đúng :
        Hôm tôi giã từ VN đi du học ông bố tôi cho tôi xem lá tử vi của tôi, đại khái tôi có số tha hương và sẽ lập gia đình tại nước ngoài. Tha hương viễn phối.

        Sai :
        Năm 18 tuổi tôi có con ngoại hôn

        Nghề mới của một thời :
        Sau 75 còn có phong trào số tử vi cho mỗi ngày trong năm ! Nghề này hốt bạc cũng bộn vì người ta muốn xem và đợi ngày nào tốt để ……dọn nhà đi nơi xa !

        • TM says:

          “Sai :
          Năm 18 tuổi tôi có con ngoại hôn”

          Có khi đúng mà bác TV không biết đấy thôi. 🙂

        • Hugoluu says:

          Ý kiến của chị TM có khả năng đúng,vì cụ TranVan rất năng về VN.
          Cụ khai thật đi ,có gì các cụ đồng Hang còn giúp đỡ,thời đại 4.0 tìm người nhanh lắm 😀

        • TM says:

          Năm bác TV 18 tuổi thì vẫn chưa tha phương cầu…chữ hugo ạ. Tuy nhiên, tài không đợi tuổi, làm sao biết chắc không có con ngoại hôn? 🙂

        • Hugoluu says:

          Cụ TranVan thì tài không đợi tuổi từ năm cụ í 12 tuổi cợ 😀 . Năm ngoái tôi còn tìm cho cụ í bà bạn 60 năm trước đấy thây.

        • TranVan says:

          Số tôi nó long đong, lận đận. Hồi còn trẻ (dại khờ), hể tính sà vào bà nào là bà ấy vài tháng sau, bỏ học , đi lấy chồng.

          Có lần, ngay hôm đám cưới vừa xong, một bà bị chồng bỏ rơi để đi chơi với bạn bè, bà ta ở nhà một mình, khóc thút tha thút thít. Tôi lại phải ra tìm cách lựa lời mà an ủi.

          Tội tôi chắc lớn lắm nên ông Trời mới bắt tôi phải gặp vài người đẹp … khóc, tuy rằng khóc đấy không phải vì tôi.

          Những giọt nước mắt đó đã không làm tôi đổi hướng … đi tìm nửa kia của mình.

          TVX, Paris.

        • Hugoluu says:

          Trích”Có lần, ngay hôm đám cưới vừa xong, một bà bị chồng bỏ rơi để đi chơi với bạn bè, bà ta ở nhà một mình, khóc thút tha thút thít. Tôi lại phải ra tìm cách lựa lời mà an ủi.”
          Sao cụ lại xuất hiện đúng lúc vậy trời ?

        • TranVan says:

          Chắc số tử vi cũng gần đúng. Năm 18 + n*12 có bà níu áo nói rằng “con anh đấy, làm giấy cho nó một nửa gia tài đi !”.

          Thử ADN thì không phải của tôi. Thử hai lần, gửi sang Canada vì ở bên này hồi đó không cho phép tự mình thử mà không có giấy của tòa án.

          Đời tôi quả là long đong, lận đận. Con rơi muốn nhận mà cũng chằng được.

          TB :
          Tôi mang quà mừng đến chứ đã không đi dự đám cưới, tránh hát bài “I Went To Your Wedding”. Cũng không xa “nhà nhau”, ngay trong cùng cư xá sinh viên.

        • Hugoluu says:

          Nhân truyện ông thầy bói mù ,lại nhớ câu truyện cụ Ngạn kể trên Thuý Nga Paris:
          Một cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng : Hôm nay tôi coi bói ông thầy ở cổng chợ,không biết ổng mù thiệt hay mù giả,vừa cầm tay tôi ổng phán ,cô đẹp quá.Anh chồng cười nói:Thế thì ông ta mù thật chứ mù giả gì nữa 😀

      • Mike says:

        Trời! Viết tiểu thuyết được rồi cụ cheoleo ơi. Văn chương suôn sẽ, đưa dẫn tài tình, bố cục chặt chẻ. Tôi nghe thì nhiều mà mù tịt các món như tứ sắc, mạt chược, hay tướng số. Cụ có vốn liếng là nhiều trãi nghiệm. Tôi thèm được cái vốn như vậy để viết văn mà không có đây.

        Ông già tôi có một quảng thời gian làm đội trưởng tù vượt biên, chuyên trồng rau cho cả trại. Đội này có vẽ tự do thoải mái nhất.

        Nấu cơm nhiều thì hồi đi bộ đội tôi cũng có nấu bằng chảo, mỗi chảo ăn được cả trăm người. Người ta dùng xẻng sắt mà múc gạo từ dưới đáy chảo lên, đảo liên hồi. Nấu kiểu này lợi củi vô cùng. Chỉ có thời gian đun nước cho sôi là lâu. Khi nước sôi thì mới đổ gạo vào, đảo liên tục cho tới khi vừa cạn nước trên mặt là tắt lửa hoàn toàn, ủ mặt cơm bằng bao bố và đậy nắp lại, vậy là xong.

        • Ngọ 1000 usd says:

          Nhiều còm trong Hang là của những người có Nghề viết. Văn phong, câu chữ mượt hơn hẳn những còm của thợ còm cấp thấp như thợ Ngọ.

        • P.V. Nhân says:

          * Năm 18 tuổi, tôi có con ngoại hôn. Thực ra chỉ là bọn giang hồ, đầu đường xó chợ mới như thế. Còn nếu được học hành đàng hoàng, 18 vẫn còn phải học…Ngây thơ lắm!!! Cheo leo là cheo leo ơi…

        • TM says:

          Bác PVN không chịu đọc kỹ, lại cứ réo cheo leo.

          Bác Cheo Leo chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

          Đây là bác TVX nhắc lại chyện thầy bói bảo bác í 18 tuổi có con ngọai hôn. Bác í bảo sai lè, nhưng TM tui cho rằng có thể đúng mà bác í không biết. 🙂

        • Mike says:

          Nhà văn thực thụ chỉ có cụ Phùng thôi. Còn lại là nghiệp dư.

      • TM says:

        Chuyện hay quá!

        Có vẻ như bác Cheo Leo bị tù ở miền Bắc? Tôi có đọc/nghe kể những chuyện tù vượt biên ở miền Nam, thấy khác trải nghiệm tù của bác.

        Tôi có một chị bạn rất thùy mị dịu dàng, con gái Bắc chính tông, mà lại gan góc vô cùng. Chị đi vượt biên bị tù, mẹ thăm nuôi được vài lần thì chị bảo mẹ đừng lên nữa, chị sẽ tìm cách vượt tù. Chị ăn cơm mỗi ngày để dành lại phơi khô, một ngày đi ra rừng lao động thì tếch ra khỏi nhóm, cứ nhắm hướng mặt trời mà đi (nhắm mặt trời mọc hay lặn tôi quên rồi). Chị ăn cơm khô và ngậm vitamic C của gia đình thăm nuôi, hết nước uống thì sáng sớm ghé miệng vào những lá có tranh hút từng hạt sương, bị cắt rách cả miệng. Vài ba ngày sau thì chị ra đến bờ sông, may mà gặp dân đi rẫy đang rời bỏ chòi lên ghe về quê ăn Tết nên được cứu giúp, chứ hụt những người này thì cả tháng sau họ mới trở lại rẫy, chắc chị đã chết đói chết khát giữa rừng.

      • P.V. Nhân says:

        * Còm sĩ Cheo leo ở New- Orleans. Có biết tác giả Chợ Chồm Hổm ở cùng thành phố là ai?. Nếu biêt, tôi sẽ nói chuyện Vũ Tài Lục…

        • krok says:

          Bác Nhân hỏi dễ ẹc, tác giả chợ chồm hổm là mấy ông bà đầu tiên rủ nhau ngồi xổm bán hàng.

        • Cheo Leo says:

          -Cụ Trần .Viết thế thôi chứ ngoài mà bay bướm dân chơi được như cụ thì đã khối người mê

          -Mike Tôi nhớ đến đâu hầu chuyện ông đến đấy chứ văn chuơng bố cục gì đâu .Ông nói làm tôi ngượng

          – chị TM .Tù trong Nam chị ạ ,lần đó tôi đã ra tới hải phận rồi nhưng xui bị ghe đánh cá chiến thắng bắt .Họ kéo ghe tôi hai ngày về tới Hòn Đất (gần Hà Tiên ) nhốt một tháng rồi chuyển về Rạch Giá

          -Bác Phùng nhìn lộn rồi nhé ,18 có con là chuyện bác Trần không phải tôi .Tôi ít có duyên giao du trong giới văn học nhiều như bác vì là dân kĩ thuật lại ít đọc .Bác hỏi là chịu chết .mấy mươi năm ở đây chỉ đi làm và lăn lộn trong các sới bạc .Tôi khá rành chuyện cờ bạc Casino ,biết chơi đủ món như Baccarat,Pai Gow Poker,Let it Ride, Black Jack,Poker
          nhưng chơi khá nhất là Black Jack vì chỉ môn này có lợi điểm gần tuơng đuơng nhà cái .Tôi chơi chuyên nghiệp nên ít khi thua ,có khả năng card- counter. Hôm nào vui chuyện lại hầu các bác chuyện cờ bạc từ New Orleans tới Las Vegas ,còn những chuyện khác xin được dựa cột lắng nghe

      • Hugoluu says:

        Bác Cheo Leo thật là người từng trải, chỉ cần bác kể lại những gì đã trải qua trong đời đã hấp dẫn lắm rồi.
        Người xem tướng giỏi như Hoàng khùng trong truyên ,nếu ở thời nay chắc được các quản giáo trọng vọng ,cán bộ VN ngày nay mê tín nặng lắm,đến cỡ tứ trụ triều đình cũng phải có ông thầy ruột để xem .
        Người VN nói riêng ,Châu Á nói chung rất coi trọng bói toán ,đến như Tần Thuỷ Hoàng khi ra lệnh đốt sách ,giết nhà nho cũng phải chừa sách coi bói và sách thuốc không được đốt.

        • TM says:

          Bà cựu tổng thống Nam Hàn cũng vừa bị truất phế và tù tội vì để cho cố vấn tâm linh lũng đoạn việc nước.

          Không biết lão Tập và cu Ủn có mê tín dị đoan không nhỉ?

        • Hugoluu says:

          Hai ông này đi vi hành các thầy tưóng phải xem ngày trước cả tháng,không muốn nói là trước cả năm.

  9. krok says:

    Chúc mừng Luck và cụ Cua, trông Luck dũng mănh quá.

    • TKO says:

      @ Cụ Krok:

      Từ dũng mãnh rất hợp với hình ảnh trong bài.

      Cháu cưng của TKO ở nhà rất thích làm con báo đốm, nó thỉnh thoảng lao vào đùa giỡn với người lớn, nó nói thích nhất con báo vì con báo dũng mãnh, đẹp đẽ.

      Luck hẳn là niềm tự hào của gia đình bác Cua, nhìn con cái khỏe mạnh như vậy là rất thích. Chúc mừng gia đình bác Cua.

      TKO đã share về FB. Giá Sóc đưa thêm tài khoản ở VCB thì sẽ thuận tiện hơn cho TKO khi chuyển bằng thẻ ATM. Nhưng không sao, sẽ tranh thủ ghé TP Bank.

      • TKO says:

        Bravo TP Bank của Sóc.
        Dịch vụ khách hàng 24/7 của TP Bank rất tốt, có nữ nhân viên hỗ trợ online khách hàng thực hiện gửi tiền mau chóng qua internet và không tốn phí.

  10. HOA SỨ says:

    Tôi ở VN ,vậy bác HM cho xin cái tài khoản để tôi chuyển cho cháu 500 ngàn đồng VN gọi là cổ vũ cháu .Cảm ơn BÁC .

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Hoa Sứ vì sự giúp đỡ quí báu. Credit card của tôi cũng bị hết hạn nên không dùng mà phải nhờ qua bạn khác.

      Nếu ai có card visa thanh toán quốc tế sẽ dễ hơn và ảnh hưởng của việc tài trợ cho cháu và đội bóng có tầm lớn hơn do các bạn từ khắp nơi trên thế giới ủng hộ, đó là điều mà nhà trường mong đợi.

      Hiện cháu Luck được số tiền cao nhất (cháu gọi là going crazy) trong đội là một phần do hang Cua đang “lấn lướt” dù còn những 11 ngày nữa.

      Để tôi nghĩ có cách nào tốt hơn.

      • Hugoluu says:

        Có lẽ rất nhiều bạn đọc CuaTimes muốn ủng hộ ,nhưng ngặt vì không biết cách chuyển khoản,hoặc chỉ quen tiêu tiền mặt (trong đó có tôi,phải nhờ con gái chuyển hộ,rồi lấy tiền mặt đưa cho nó).
        Ý kến của chị HOA SỨ rất phù hợp với độc giả trong nước,nhất là những độc giả có tuổi.
        Hai bạn Bin và Luck thật tự hào có ông bố được nhiều người ngưỡng mộ.

      • TM says:

        Góp ý:

        Bố Cua cứ nhận tiền ở VN vào tài khoản của mình và ghi sổ. Đến ngày đóng số thì nhờ bạn có credit card thanh toán quốc tế chuyển từng khoản một, từ từng cá nhân đã ủng hộ, ký tên từng người: Hoa Sứ, A, B, C, X, Y, Z, v.v.

        Làm luôn một lèo một chục transactions. 🙂

        • TranVan says:

          Hoạt động chuyển đổi ngoại tệ không giấy phép là toàn bộ tang hiện vật sẽ bị tịch thu ! 😀😍

        • HOA SỨ says:

          Tôi không biết mấy chuyện chuyển tiền này lại khó như thế ,vậy thì bác HM cứ ra ngân hàng mở 1 TK ,bác nào ở VN muốn ủng hộ đội bóng thì cứ gửi về TK của bác HM ,tổng kết được bao nhiêu thì Cua MẸ bên Mỹ quy đổi ra USD rồi ứng trước và nộp vào trường ,ghi tên từng người cũng được ,hay là ghi Cua Times ủng hộ cũng được ,bác HM ở VN tiêu tiền VN bao giờ về Mỹ lãnh lương hưu thì trả nợ Cua MẸ thế là xong . Nhà tôi chuyên xài tiền kiểu này .

      • hoa9037 says:

        Ủng hộ cua con

  11. Hiệu Minh says:

    Thấy các tên nghe quen quen trong blog Michael Nguyen, Hugo Luu, n2 Nguyen, Chinook Nguyen, TVX Paris, Phung Nhan, KS Cua Times, TM (giấu biến) và còn nữa, chả biết ai ở hang Cua 🙂

    Cảm ơn các cụ nhiều nhiều. Gia đình Luck và Cua Times có lẽ sẽ đoạt giải quán quân mất thôi..

    https://wefund4u.com/fundraiser/washingtonlee18/email/11121/

    Thích còm của bác Chinook

    “Điều này còn tác động lên nhiều người quanh bọn trẻ và có sức lan tỏa và là chất xúc tác cho những thay đổi tích cực”

    🙂 😉 🙄 😛

  12. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Khó nghĩ quá. Đành ủng hộ ý tưởng lớn lao của cu Luck bằng …còm vậy.

    Cách đây mấy ngày, đang ngồi trong Hang thì nghe con Vện gầm gừ ngoài cổng. Thì ra ông hàng xóm đến thu tiền Khuyến học thay ông trưởng xóm đang đi Hà Lan thăm gia đình con rể Tây. Biết thế thì im lặng, không mở cửa, làm như không ở nhà, hoặc không biết ông ta đến. Nhưng đằng này đã…cười với nhau rồi, không thể lẩn tránh. Phải móc ví ra. Nhưng oái ăm thay, trong ví lại toàn tờ 500 k. Ừ thì đóng góp nhưng bằng tờ mệnh giá này thì đau ruột lắm. Sực nhớ trong phòng con trai có một xấp tiền của nó. Để ông hàng xóm ngồi đợi, chạy lên buồng con trai. Nhưng tiền ở đây lại toàn mệnh giá 100 k trở lên. Thế mới buồn chứ. Cắn răng rút một tờ 100 k mang xuống đưa cho ông hàng xóm rồi kí vào dòng ghi tên Ngọ của tờ giấy ông ta đưa cho mà lòng xót như bị hoạn. Liếc mắt, danh sách đóng góp thì thấy, người ta chỉ góp có 30-50 k, đằng này mình lại chơi trội những 100 k. Chẳng để ý đến lời cảm ơn sự đóng góp của gia chủ cho các cháu và chào ra về của ông hàng xóm mà chỉ nghĩ trong bụng, giá như mình có ít tiền lẻ thì đã tiết kiệm được ít nhất …50 k qua vụ đóng góp này.

    Lương hưu thì còm nhưng thỉnh thoảng lại bị đại diện của chính quyền đến gọi cổng kêu đóng góp, nào là quỹ Khuyến học, Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, Phòng chống Trời tai….Tỉ thứ quỹ. Không biết tiền cho quỹ này có sử dụng đúng tên gọi của nó không, có hoàn toàn cho mục đích của nó không hay là lại nuôi béo những người giữ quỹ? Chính quyền không nuôi những thằng như thằng Thăng, thằng Hoàng, thằng Vĩnh đừng quảng trường, đừng tượng đài, đừng máu Nhất thiên hạ… thì thừa tiền làm việc nghĩa, việc thiện cần đéo gì phải kêu gọi dân còm đóng góp thay. Đồ…không biết xấu hổ, chỉ bằng …cu Luck.

    • P.V. Nhân says:

      * Thông cảm thông cảm..

    • TM says:

      Ở Mỹ thì sòng phẳng rõ ràng lắm bác Ngọ ạ. Người ta sẽ đưa tờ 100k rồi nói: “Tôi muốn đóng góp 50K, bác cho tôi xin lại phần còn lại!” 🙂

      • Mike says:

        Cũng chuyện ở Mỹ. Khi bỏ tiền cho lễ trong Nhà Thờ, Mỹ, Mễ, họ có $20, họ nói cho $10 thôi, thối lại cho họ $10 ngay tại chỗ. Việt Nam thì một là cho luôn $20, hoặc là không cho đồng nào.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Hèn chi….
          Xưa các cụ nói: đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nay thì, vào hang một giờ cũng được một ….rổ khôn. Đọc còm của chị TM và bác Mike tôi mới được khai thông bế tắc cả tháng nay.
          Chả là tháng trước tôi nhận được thiếp mời dự “bữa cơm thân mật” của gia đình ông bạn cưới vợ cho con trai. Vì phải về quê trông nhà cho vợ chồng chú em cùng đồng đội trong trung đoàn sang Campuchia thăm lại chiến trường xưa nên không dự bữa cơm thân mật đó được. (thời gian đó tôi vắng mặt ở Hang vì ở quê Hang bị chặn) mà phải mang phong bì đến mừng Hạnh phúc gia đình. Đang ngồi với gia chủ thì thấy một ông Tây và một bà Việt đến. Bạn tôi giới thiệu ông Tây là anh Mai ở bang Lá Lốt Mỹ còn chị kia là phiên dịch. Cả khách và gia chủ vui vẻ nói chuyện. Tôi ngồi…hóng. Khoảng mười phút sau ông Tây và bà Việt nói với nhau gì đó, sau đó bà phiên dịch nói với bạn tôi, đại ý: ông Tây cảm ơn tình cảm của gia đình giành cho ông ý. Vì bận đi Trung Quốc nên không dự đám cưới được nên hôm nay đến để mừng trước. Theo thông lệ, mừng đám cưới tại bữa cơm là 500 k, nay không dự bữa cơm thân mật trị giá 300 k/ suất nên quà mừng là 200 k. Nói xong bà ta quay lại với ông Tây, rút trong cặp ra một chiếc phong bì và một tờ 500 k bỏ vào đó và nói gì đó với bà phiên dịch. Bà phiên dịch quay lại với bạn tôi và đề nghị thối lại 200 k (như ý anh Mike còm). Bạn tôi lúng túng nhưng rất nhanh lấy phong bì của tôi đưa trước đó, mở ra và đưa hết 300 k cho ông bạn Mai người bang Las Lôt mỹ.
          Hôm đó ra về tôi băn khoăn lắm mà không biết hỏi ai.
          Người Mỹ kì thiệt.

        • Hugoluu says:

          Tôi đọc đưọc một câu chuyện có thật sảy ra ở VN đăng trên MXH.
          Trên một chuyến xe být ,một bạn trẻ ngồi cạnh ông Tây đi du lịch VN,xe chạy đuộc một lát ,phụ xe đi thu tiền 200k một người,đến chỗ ông Tây ông ta đưa tờ 500k ,người phụ xe cầm lấy nhưng không trả lại tiền thừa,chờ cho người phụ xe thu xong quay lên đầu xe ,bạn trẻ nói tiếng anh với ông Tây: Vé xe chỉ hết có 200k thôi ,tôi có thể giúp ông lấy lại tiền thừa, ông Tây mỉm cười nói : Tôi biết nhưng tôi đang đi lịch ,tôi không muốn vì 300k làm hỏng niềm vui trong kỳ nghỉ của mình,coi như tôi giúp đỡ anh phụ xe.

        • TranVan says:

          Khi đi du lịch thường bị chặt chém, nhất là tại VN. Đôi khi có giá niêm yết rõ ràng nhưng giá khá cao. Lỡ vào rồi chẳng lẽ lại trở ra liền.

          Hai vợ chồng tôi hình như không ….biết ….ngượng. Hễ thấy giá vượt quá mong đợi , nhà hàng to nhưng vắng khách, là nhoẻn miệng cười ra đi.

          Kỳ vừa rồi chúng tôi đã ghé vào hai quán ăn tại đường Âu Cơ, quán nào cũng đẹp nhưng buổi trưa không có quán nào có khách. Nhìn cách trang trí thì hình như chỉ hoạt động về đêm cho khách Tây sinh sống trong vùng.

          Đành ra đi tìm một quán đông người Việt.

          Đôi khi thực đơn không có đề giá, ông chủ trấn an, cứ ăn đi rồi tính sau. Gặp trường hợp khó xử đó tôi phải đóng vai hướng dẫn viên, nói trước số tiền sẽ chi trả và đề nghị ông chủ sẽ cho ra những món gì cho 3 người ăn: bà khách, anh lái xe và tôi , thông dịch….viên !

        • TM says:

          Kể thêm cho bác Ngọ về “quy trình” mừng đám cưới bên Mỹ.

          Thường khi được thiệp báo hỷ và mời ra nhà hàng dự tiệc thì mừng tiền. Số tiền tùy thuộc vào sự thân thiết đối với cô dâu chú rể, và nếu dự tiệc thì cho nhiều hơn là cáo bận.

          Có lần một chị không thân thiết lắm trong hội ái hữu trường tôi gả con gái và hỏi riêng tôi có đi dự được không để chị gửi thiệp mời. Lúc ấy đang oải vì công tác hội quá nhiều, tuần nào cũng họp hành liên miên, nên tôi ngần ngừ rồi bảo: “Lúc này em bận quá chắc không đi được chị ạ!” Thế là chị không gửi thiệp mời . Sau này nghĩ lại mới biết câu hỏi của chị rất thực tế, có hệ quả $$ rõ ràng. Chị không gửi thiệp thì mình khỏi mừng tiền, mà thật ra trong bụng mình đã dự định sẽ gửi tặng đôi trẻ ít tiền cho vui.

        • Hugoluu says:

          Tôi đọc được bài viết của một bạn VN lấy vợ Nhật ,nói về qui trình mời đám cưới của ngưòi Nhật.
          Thường họ mời trước từ 6 tháng đến cả năm.
          Chỉ giới hạn ngừời thân hai bên gia đình và một ít bạn bè thật thân gần gũi với cô dâu chú rể.
          Ai không tới dự do bạn công tác cũng nói ngay.
          Tiệc cưới gần như không thừa chỗ hoặc đồ ăn.

  13. Thanh Tam says:

    Tôi đang ở gần Arlington VA, Cụ Cua có địa chỉ CLB của cháu không tôi sẽ đến xem và ủng hộ ít nhiều . ( Tất nhiên chưa dám đến làm quen Tiger của Cụ ). Năm nay Cụ có về thì nhắn cho tôi nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn cụ TT, để tôi hỏi đội cháu Luck chơi hôm nào và sẽ báo cho bác xem.

      Khi nào sang tôi sẽ mời cụ và chị TM đi cafe ạ 🙂

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Cụ Cua, được gặp Cụ & Cụ TM thì rất hân hạnh .

      • TM says:

        Khiếp, nẳm nay mới được nghe mời một tiếng. 🙂

        Ngày xưa chỉ nghe anh HM lớn tiếng mời cà phê chị Fairfax Vrginia làm mình tủi thân! 😦

        Ngày anh HM còn làm việc tại WDC, cơ hội gặp nhau rất dễ, nhưng chẳng lẽ “con gái” lại mời “con trai” trước? 🙂

        Sau này anh ấy hồi hương cứ thấy tiếc, tự ái làm chi nhỉ? 🙂

        TB: Trêu bác Cua chơi thôi!

        🙂 🙂 🙂

      • Thanh Tam says:

        Tôi nhờ Con trai gửi thử vào tài khoản CLB cháu Minh Giang $20.Nói chuyện về Blog HM và các Cụ Còm bên này, Các con tôi đều thích kết nối với Tác giả và các Cụ Còm đầy uyên Bác.

  14. TranVan says:

    Cụ Cua Kon viết thư ngắn gọn và đúng tiêu chuẩn Mĩ.Tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng của GB nên chưa dám dùng bare infinitive sau động từ help.

    Help me to do something.

    • TKO says:

      TKO có cùng cảm nhận với cụ TV khi đọc thư của cầu thủ Luck – câu cú ngắn gọn, ý tứ chắc nịch văn phạm.

  15. TranVan says:

    Nên giúp tụi nhỏ khi có dịp, mai mốt tụi nó lớn mình sẽ không còn dịp để phụ giúp.

    Ít nhiều cũng nên giúp. Động viên tụi trẻ và cũng để chúng biết rằng bố (mẹ) chúng được nhiều người ngưỡng mộ.

    • chinook says:

      Không chỉ thế. Điều này còn tác động lên nhiều người quanh bọn trẻ và có sức lan tỏa và là chất xúc tác cho những thay đổi tích cực

  16. KS says:

    Chú KS vừa ủng hộ đội bóng cháu Minh Giang $20. Chúc cháu khỏe mạnh, học giỏi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác KS 🙂

      • KS says:

        Đọc thư thấy Luck khá chững chạc. Bố Kua kêu gọi ai mà không donate cho đội bóng của con bố. Bố Kua mà có con gái thì hưởng phúc bố nhiều (hay bố có rồi hỉ) ☺

  17. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bác Vân tặng đội bóng của Luck 120.000 VNd tức là 5$ Mỹ. Bố Kua cho biết số tài khoản tiền VN đi, bác Vân chuyển Banking onlie ngay tắp lự.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Vân. Vì chuyển tiền cần VISA card thanh toán quốc tế nên chính tôi cũng phải nhờ bạn chuyển hộ. Tôi sẽ nhờ một bạn chuyển và đề KTS Trần Thanh Vân, có gì sẽ thông báo sau cho bác.

      Cảm ơn bác lần nữa.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì đấy.
        Anh Kua nhờ ai thì nhờ.
        Cho tôi xin số tài khoản tiền Việt của anh. Tôi chuyển cho anh rồi anh chuyển cho bọn trẻ.
        Động viên bọn trẻ là chính.
        Một đồng cũng quý mà

  18. Nhu Nguyen says:

    Tôi có ủng hộ cháu với tên : N2 Nguen ( nhưng không để tên bạn đọc Hang Cua) . Chúc cháu học giỏi và chơi bóng hay.

    N2.

  19. Hiệu Minh says:

    Kêu gọi trên FB

  20. xanghứng. says:

    xanghứng ủng hộ Minh VND 1000,000.00.

  21. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Ủng hộ vài ký tôm được hôn?

  22. TranVan says:

    Hồi xưa, thời sinh viên, vì thiếu người nên tôi vừa lo ban thể thao vừa lo ban văn hóa văn nghệ tại cư xá sinh viên.

    Nhờ tinh thần thể thao của tập thể mà năm nào cư xá Đông Dương cũng được giải thưởng. Tiền lĩnh được tôi mua dụng cụ thể thao để năm sau lại lĩnh giải thưởng.

    Văn nghệ cũng làm ra tiền : anh em chung nhau tổ chức mừng xuân , bán vé vào cửa. Tiền lời tôi trích ra một phần đãi tất cả một bữa ăn tại nhà hàng. Người không trong ban tổ chức cũng được mời.

    Chỉ có tuần lễ văn hóa là không thương mại hóa. Phải chi tiền.

    Văn nghệ nuôi văn hóa. !

    Những hoạt động này chắc cũng đã giúp tôi khi đi tìm việc làm.

    • Hiệu Minh says:

      Bác TV quả là có tài tổ chức và kiếm tiền, lấy ngắn nuôi dài, đúng kiểu cách mạng Paris

      • TranVan says:

        Tài mọn tôi có hơi bị nhiều . Anh em còn có sáng kiến lập quán bán thức ăn. Hôm phở, hôm miến gà, ngày nào cũng bán nước….ngot, sữa chua. Tại cư xá. Không mất tiền điện , nước và tiền thuê chỗ.

        Sáng kiến này không phải của tôi nhưng tôi lo việc nấu món nóng và chỉ dẫn nêm nếm mỗi khi có người chưa thạo việc.

        Mỗi ngày có trung bình 500 lượt khách. Trong đó có mấy cô đầm ….nghèo mà mê mấy cậu sinh viên Việt.

        Thay phiên nhau làm mỗi xuất hai người, 2 giờ.

        Thức ăn gần hết hạn tặng cho một vài cô …đẹp ăn miễn phí.

        Tôi thường làm 2 giờ mỗi tuần , đủ tiền mua vài đóa hoa hồng tặng người bạn …đòi làm …chị tôi .

        TV..X, 1.001 chuyện của một thời đã qua.

        • TranVan says:

          Nơi nào có tiền ra hay vào là có thể có tiêu ….cực.

          Tôi có sổ chi tiêu ghi theo thứ tự thời gian. Người giữ tiền không được quyền quyết định mua hay bán.

          Tôi cẩn thận vậy mà vẫn có người tính gian lận. Một Anh bán vé tính giữ lại cho mình một khoản tiền khá lớn. Anh ta đã chủ quan không biết rằng tôi đã ghi số vé cho anh ta bán.

          Mỗi giờ tôi ghé qua chỗ bán vé để thu bớt tiền, một phần vì lí do an ninh một phần để tránh cám dỗ.

          Nhưng nếu tôi gian lận thì khó bị khám phá và số tiền bị biển thủ sẽ to hơn !

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Vậy là lỗi qui trình. Nghe quen nhể

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Bác TranVan tài thiệt. Sáng tạo ra một qui trình kiểm soát tham nhũng từ người khác nhưng tạo cho bác cơ hội tham nhũng nhiều hơn mà ko bị phát hiện. Đại tài. Ở đây cũng có nhiều đồng môn của bác lém

        • TranVan says:

          Khó chứ không phải là “không” .

          TV……X

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Ừ, khó chứ ko phải không. Vậy là trường phái X đã có từ nẳm bên Tây hén

        • TranVan says:

          Quy trình nào cũng có kẽ hở. Người bên trong, nhờ nắm những nơi cần, có thể thấy và làm trò ảo thuật, khó bị tóm.

          Đừng ảo tưởng rằng bên này không có người hay nhóm người lợi dụng vì lợi ích riêng.

          Tiền bạc dễ làm người không tốt làm chuyện trái với lương tâm.

          Tôi có một người bạn rất giầu. Anh ta nhét người của mình nơi những vị trí giúp anh ta đục khoét. Kế toán trưởng là người của anh ta.

          Anh ta thường khuyên tôi nên “ăn” như mọi người, theo phần trăm của hợp đồng. Tôi không cần tiền (lắm) nên đã không giao hợp đồng nào cho hãng của anh ta. Mặc dù bị áp lực từ trên , bắt tôi giao hợp đồng cho anh ta, tôi đã từ chức chứ không muốn làm ăn kiểu đó.

          Người thay tôi đã giao hợp đồng. Kết quả là đội vốn, tăng thời gian và hàng giao không đúng với hợp đồng.

          Họ làm hồ sơ rất tốt nên thanh tra không bắt bẻ được. Tôi không biết thanh tra có “ăn” hay không !

          Quy trình quan trọng nhưng người cũng quan trọng không kém.

  23. chinook says:

    Great Luck and Aloha

  24. P.V. Nhân says:

    Nhan Phung: Donate $ 20 USD for Washington Lee HS…

    • P.V. Nhân says:

      *Washington-Lee High School Football will receive this donation. We are sending this receipt on behalf of Washington-Lee High School Football. No goods or services were provided by the organization in return for the contribution
      Thanks,

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Nhân….

  25. TranVan says:

    Tem $$$$$ !
    TV…X

%d bloggers like this: