Vụ 42 người dân nhiễm HIV: Lây qua đường truyền…miệng

Ảnh: internet

HIV có thể lây nhiễm qua nhiều đường như quan hệ tình dục, mẹ sang con, chung kim tiêm, chung dao cạo râu… nhưng “lây qua đường truyền miệng” như truyền thông đang làm thì HIV lây khủng khiếp hơn.

Mạng XH và báo chí sôi lên vì mấy chục người lây nhiễm HIV do nghi vấn dùng chung kim tiêm tại một phòng khám tư. Cả tỉnh sợ và nhìn đâu cũng thấy HIV.

Hôm trước bác sỹ Quyên Lã đã lên tiếng cảnh báo “Xin thưa rằng các bệnh nhân hoặc đã chết vì HIV hoặc đều đã ở giai đoạn cuối của HIV, tức là thời gian nhiễm bệnh đã phải kéo dài 2-3 năm. Vậy mà các lều báo viết rằng cách đây 2-3 tháng được y sĩ Th tiêm chung nên mới lây bệnh. Bịa chuyện vô lý vậy không thể chấp nhận nổi.”

Hôm nay TS Đỗ Duy Cường – Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai cho biết, không thể vội vã khẳng định khi chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn. Việc lây truyền HIV qua kim tiêm cho hàng loạt người như vậy là rất khó có thể xảy ra.

Theo Ts Cường, một trong những con đường lây truyền HIV bên cạnh việc quan hệ tình dục không an toàn, lây từ mẹ sang con, đó là lây truyền HIV qua đường máu – trong đó có dùng chung bơm kim tiêm là con đường lây truyền thường gặp.

Việc dùng chung bơm kim tiêm, nhất là với người tiêm chích ma túy, dùng chung các loại kim xăm trổ, kim châm cứu, các dụng cụ xăm lông mi, xăm mày, lưỡi dao cạo râu… đều có nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

Ts Cường nói thêm “Xác suất lây truyền HIV qua bơm kim tiêm chỉ 0,3% và không phải tất cả mũi tiêm đều có thể làm lây nhiễm bệnh. Virus HIV trong bơm kim tiêm có thể sống 5 ngày trong môi trường còn nếu lâu hơn thì khó có thể làm lây nhiễm bệnh được”.

“Vụ việc ở Phú Thọ cũng vậy, không thể chỉ sau vài tháng đến khám tại nhà y sĩ về mắc bệnh HIV – thậm chí có người đã ở giai đoạn AIDS mà có thể khẳng định đó là nguồn lây truyền HIV được. Việc một ai đó dương tính với HIV là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu có các nguy cơ không an toàn, không thể đổ lỗi cho nhân viên y tế khi chưa có kết luận chính thức, gây hoang mang trong dư luận. Cần phải có điều tra, nghiên cứu, xét nghiệm bằng 3 phương pháp mới có thể khẳng định được”- Ts Cường chỉ rõ.

Nhận xét của Bs Quyên và Ts Cường đáng để truyền thông và mạng xã hội suy ngẫm, đừng vội kết luận “chôn sống” ngành Y.

Bonus – Đừng nhìn hiện tượng suy đoán bản chất

Hồi bên Mỹ có quen một đồng nghiệp kể chuyện khá thú vị về sự lây HIV của người bạn vốn là chuyên gia kinh tế tuyệt vời, một nhân viên mẫn cán, sống đức độ, một người cha, người chồng đáng kính của gia đình, yêu vợ con hết mực.

Cho tới một hôm đi xét nghiệm máu hàng năm về thì được thông báo, anh ta bị HIV. Trời như sụp xuống vì thời đó chưa thể chữa chạy và sau vài năm thì anh mất. Bà vợ cùng các đồng nghiệp vô cùng thất vọng, nhất là nghi ngờ đạo đức của người chồng, người bạn.

Vài đồng nghiệp rất tin cậy người đã mất nên họ đặt câu hỏi, điều gì đã xảy ra. Xem lại hồ sơ đi công tác của ông tại các nước châu Phi, họ quyết định tự bỏ tiền đi tìm dấu vết. Cuối cùng tìm ra một khách sạn ông này ở mấy năm trước có một nhân viên quét dọn bị HIV nhưng chưa chết.

Hỏi khách sạn tìm thấy ngày ấy, giờ ấy nhân viên này đã dọn phòng cho người đã khuất. Khi nói rõ lý do tìm hiểu và mong sự hợp tác thì nhân viên đó thú nhận đã thấy dao cạo để trong phòng tắm và tự cạo cho mình. Mọi nghi ngờ được giải tỏa, người chết được giải oan.

Vấn đề HIV lây nhiễm vừa dễ, vừa khó, nhưng lây trên diện rộng như Phú Thọ cần có cuộc điều tra của các nhà chuyên môn hơn là để mấy ông truyền thông salon máy lạnh “lây qua đường truyền miệng”.

Về mặt lây nhiễm HIV thì ý kiến của Bs Quyên khá vui rằng, các bệnh nhân lây nhiễm dùng chung “bơm tiêm” nhưng không phải “bơm tiêm y tế”.

Trong bối cảnh mạng XH như vũ bão, thói quen xài “bơm tiêm” vô tội vạ sẽ dẫn đến HIV nhanh nhưng không thể nhanh bằng đường “truyền miệng” nếu các vị dùng “bơm bàn phím” vô trách nhiệm.

HM. 15-8-2018

Advertisements

111 Responses to Vụ 42 người dân nhiễm HIV: Lây qua đường truyền…miệng

  1. Đất Sét says:

    Hehe, vài cụ trong Hang Cua …..già rùi cũng còn sân si. Sét mỗ biết tỏng bác HT1 ngủ không ngon bởi cái lão T_F phán rằng Đất Sét cứng hơn ngói Tesla 😛. Hay là lão T_F đang chơi chiêu “khen cho mày chết” với Sét này 😛.

    Đọc cái câu của bác HT1 cố ý dìm hàng Thấy cụ Đất Sét cãi nhau với cụ Mike hăng quá, sợ cụ Đất Sét trở thành Đất Bùn là tớ biết ngay nỗi ấm ức không tên 😦

    Dù vậy, bác HT1 nhớ trả lời Sét mỗ nhé!

    • Đất Sét says:

      Nếu bác HT1 chưa chuẩn bị kịp bài vở, tặng bác vài từ thuần Việt:
      – Chăm sóc – chăm sóc viên
      – Săn sóc – săn sóc viên

      Rồi gốc Hán Việt:
      “Tân” có nghĩa là “khách”, nhưng:
      – Nhân viên lễ tân: có mấy ai gọi là lễ tân viên.

    • HỒ THƠM1 says:

      Trả lời theo yêu cầu của “Sét mỗ” 🙂

      Morning cụ Đất Sét!
      “Nhúng nước” (dìm hàng) cái còm của cụ xong là lăn đùng ra ngáy cho đến bây giờ mới “get up” đây cụ ạ! Cụ lại bảo “bác HT1 ngủ không ngon” là răng? 😛 Cái lão T_F nào đó bảo Đất Sét cứng hơn ngói hay mềm như bùn thì tui không để ý cụ ơi. Sorry cụ!

      Cụ Sét hỏi:
      “Bác căn cứ vào đâu để chỉ ra rằng: chỉ có thể áp dụng cách viết gọn trên cho từ Hán Việt. Nó là thói quen hay quy luật – và tại sao không thể áp dụng cho từ thuần Việt?”

      Trước tiên, tui không phải là nhà ngôn ngữ học nên không thể đi sâu về vấn đề này, (mà cũng không đủ thời giờ để tranh luận trong một vài cái “còm”).
      Các ví dụ của tui cho trường hợp trên chỉ là thấy cách dùng chung cho sách báo, văn bản…mà thôi, tôi nghĩ chắc chắn chưa có quy luật ngữ pháp chung nào vì vấn đề này chưa cần thiết.

      Cách sử dụng trên chắc cũng do thói quen lâu dần (rất lâu) rồi trở thành đại chúng. Các ví dụ phản biện của cụ Sét là đúng nhưng có lẽ đó cũng là ngọai lệ cho ngôn ngữ. Nhưng… Nhân viên ghi điện “thành” Ghi điện viên thì rất ngớ ngẩn, phải dùng cho đến… cuối thế kỷ sau thì mới thuận lỗ nhĩ được 🙂

      Ví dụ “thuần Việt” của cụ Sét:
      – Chăm sóc – chăm sóc viên
      – Săn sóc – săn sóc viên
      “Chăm sóc” “Săn sóc” có lẽ là những danh động từ, còn “ghi” là động động từ nên tuy “thuần Việt” cũng không thể giống nhau được.

      Túm lại, dùng “Ghi điện viên” trên văn bản là “quá đáng” cmnr cụ Sét ạ! Cấm cãi nữa 😛

      Chúc cụ ngủ trưa ngon giấc rồi “Ta” qua trang kia để xem thử cậu ấm của lão Cua “kêu gọi” cái gì đó cụ Đất Sét hỉ! 😛

      • Đất Sét says:

        Bác hạ volume rồi, tôi viết tiếp thì tôi trở nên “dở”. Tks bác!

  2. HỒ THƠM1 says:

    Thấy cụ Đất Sét cãi nhau với cụ Mike hăng quá, sợ cụ Đất Sét trở thành Đất Bùn 🙂 lại thấy còm của cụ Đất Sét bị đao toàn tập mà chẳng có còm nào nêu lý do nên nhảy đại ra còm vài câu 🙂

    Hai cụ cãi nhau về HIV với AISD thì tui không rành nên không dám bàn. Có lão Lang băm Bình lo rồi! 😛
    Cụ Sét có nhiều ý tưởng lạ và thú vị về ngôn ngữ, không phải ai cũng có được. Chỉ riêng việc viết “gói gọn” bỏ một từ mà đã tiết kiệm được mớ tiền rồi. Với ý tưởng này có khi gọi là cụ Bùi…Đất Sét cũng nên.

    “Nhân viên ghi điện: Nguyễn A” trở thành: “Ghi điện viên: Nguyễn A” không có gì quá đáng.”
    Rất “quá đáng” đấy cụ Đất Sét ạ!

    “Ví dụ: nhân viên giao dịch – giao dịch viên, nhân viên kiểm soát – kiểm soát viên.”
    Ví dụ của cụ là đúng vì đó là những từ có gốc Hán Việt, còn “nhân viên ghi điện” mà thành …”Ghi điện viên” thì trở thành ngớ ngẩn ngay!
    Cũng như “nhân viên bán hàng’, “nhân viên thu mua”… dù có tiết kiệm giấy cũng không thể thành…”Bán hàng viên” hay “thu mua viên”… được.

    Lại nói… Sở điện lực TP thấy ý tưởng tiết kiệm ngôn ngữ của cụ Đất Sét hay quá bèn có cuộc họp đổi từ trên hóa đơn như ri:

    Kế toán trưởng: Báo các anh, nay ta đổi cụm từ “Nhân viên ghi điện: Nguyễn Văn A” thành “Ghi điện viên: Nguyễn Văn A” để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước nhá!
    Phó Giám đốc1: Nên đổi thành “Người ghi điện: Nguyễn Văn A” chính xác hơn!
    Phó Giám đốc2: Ghi điện thì phải là “người” chứ chẳng lẽ…mèo đi ghi điện? Chữ “người” thừa. Chỉ cần in “Ghi điện: Nguyễn Văn A” là đủ.
    Phó Giám đốc3: Hóa đơn của điện lực thì ông A đi ghi điện chứ chẳng lẽ đi ghi …nước? Chỉ cần in “Ghi: Nguyễn Văn A” là đủ.
    Giám Đốc đập bàn: Ông Nguyễn Văn A đi lấy chữ số điện thì ông ấy ghi chứ chẳng lẽ tôi ghi à? Chỉ cần in tên : “Nguyễn Văn A” vào là đủ.
    Cuộc họp giải tán rồi chẳng ghi gì nữa cả. Hết cãi! 😛

    • Đất Sét says:

      Hehe, mấy dịp tranh luận với bác HT1. Đoạn này của bác HT1:

      “Ví dụ: nhân viên giao dịch – giao dịch viên, nhân viên kiểm soát – kiểm soát viên.”
      Ví dụ của cụ (ĐS) là đúng vì đó là những từ có gốc Hán Việt, còn “nhân viên ghi điện” mà thành …”Ghi điện viên” thì trở thành ngớ ngẩn ngay!

      Bác căn cứ vào đâu để chỉ ra rằng: chỉ có thể áp dụng cách viết gọn trên cho từ Hán Việt. Nó là thói quen hay quy luật – và tại sao không thể áp dụng cho từ thuần Việt?

    • TM says:

      Ngày xưa người ta hay dùng nhiều từ Hán hơn bây giờ. Nhân viên đánh máy gọi là đả tự viên. Bây giờ gọi là người đánh máy chứ không là đánh máy viên.

      Tôi đồng ys với bác HT1 là ta không nên ráp “viên” vào đuôi những cụm từ tiếng thuần Việt nhu ghi điện viên hay đánh máy viên, bán hàng viên, dọn dẹp viên, v.v. 😋

    • Mike says:

      Nguyễn Văn Cu Tèo
      Đ/t: 111111111
      email: cuteo@tiênlãng.com

      Thông Báo!
      Kể từ ngày 1/1/2018 trở đi, Sở điện lục TP HCM (EVNHCMCM) sẽ không thu tiền điện trực tiếp tại nhà. Mọi chi trả, xin thực hiện tại ngân hàng hoặc các điểm thu tiền điện trong TP.

      Để nhận được tin nhắn SMS về hoá đơn, xin quý vị nối vào số đ/t ở trên. Nếu cần giúp đỡ, xin liên hệ tổng đài theo số …..

      Quý vị cũng có thể liên hệ với số tổng đài này cho mọi nhu cầu về điện.

      Một lần nữa, xin thanh toán tiền điện tại các điểm thu vào ngày 13/7/2018.
      Xin Cám Ơn

      ===================
      Bản thông báo này có cùng nội dung, rõ ràng hơn và chỉ có 114 từ. Bản gốc có 125 từ.

    • taolao says:

      Chuyện dùng Hán Việt hay thuần Việt hồi sau 1975 có chuyện vui rằng : Mấy anh bên thắng cuộc muốn trong sáng tiếng Việt nên đổi những từ Hán Việt ra thuần Việt , ví dụ như ” Hồng Thập Tự” thành ” Chũ Thập Đỏ ”, ” Thuỷ quân Lục Chiến ” thành ” Lính thuỷ đánh bộ”. Có người đùa rằng như vậy vẫn chưa ” trong sáng”, bởi vẫn còn liên quan đến chữ Hán trong những cum từ kia và gợi ý như sau : HTT thành ” Chữ dấu cộng đỏ ”, còn ” T.Q L. C” thì nên sửa thành ” lính nước đánh đất ”. He he.. như vậy mới là thuần Việt chăm phần chăm ! Bởi thế , ý kiến của anh Mike, bác Hồ Thơm 1, chị TM …thấy có lý.

      • taolao says:

        ” Hồng Thập Tự” đổi thành ” Chữ Mười Đỏ” mới là…thuần Việt . Hi..hi

      • TC Bình says:

        Các cụ cứ bàn tán tự nhiên nhưng, lạy Giời, xin đừng gọi nhà em là Lang băm viên!
        Xin chân thành cám ơn.
        Chào đoàn kết nhất trí. 🙂

  3. Aubergine says:

    Cách đây hơn 20 năm, 6 bệnh nhân của một nha sĩ đồng tính, khám phá bị nhiễm virus HIV. Họ chết sau khi HIV chuyển sang AIDS. Xin mở link phía trên. Đến nay các chuyên viên y tế không hiểu tại sao ông nha sĩ có thể truyền bệnh cho 6 người này.

    Tôi cũng nghe chuyện một chuyên viên kinh tế của World Bank đã mắc HIV virus khi sang Phi Châu. Ông không phải là người duy nhất bị lây bệnh trong lúc đi công tác. Một đồng nghiệp của anh rể tôi, bị mắc chứng bệnh lạ trong lúc ở Phi Châu, phải cắt ngắn thời gian làm việc đề về Mỹ điều trị. Các nhà thương Mỹ, John Hopkins, UCSF đành bó tay không biết ông bị bệnh gì. Ông mất cách đây 20 năm. Cô con gái sống sót, hiện giờ phải uống thuốc hàng ngày (tôi quên không nhớ tên thuốc).

    Năm 1979, ba tôi đi mổ ở San Francisco (UCSF) và được tiếp máu. Lúc ấy bệnh AIDS chua duoc kham pha, hoành hành dữ dội tại vùng vịnh. Vài năm sau nhà thương moi biet mot phan mau co the nhiem virus HIV. UCSF gọi ba tôi đi thứ mau xem có bị nhiễm HIV virus. Kết quả âm tính. Một số bệnh nhân khác kém may mắn và qua đời nhiều năm sau đó.

    Có hàng ngàn lý do ông chuyên viên KT của World Bank bị nhiễm HIV virus khi sang Phi Châu.

    Tất cả là hên xui.

    • TM says:

      Cảm ơn chị Cà Tím. Có nhớ đến vụ nạn nhân của ôn gnha sĩ, lâu lắm rồi mới nghe nhắc lại.

      Từ đó đến nay vẫn chưa thấy trường hợp bác sĩ nha sĩ lây bệnh cho bệnh nhân nữa.

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Chuyện ngày xưa liên quan đến HIV:

    Ông bạn đồng nghiệp sau một chuyến đi kiểm tra đơn vị phía Nam về, hể hả kể: vào trong đó sướng lắm ông ạ, bọn nó tình cảm lắm. Tối nào cũng nhậu, cứ hai ngày, nhậu xong lại chiêu đãi em út. Toàn loại…ngon. Lần đầu tao sợ ếch, đi ..3bao. Em nó không chịu, đòi bo thêm. Đành phải chấp nhận vì không thể để lỡ…miếng ngon. Những lần sau, rút kinh nghiệm, nghe mấy thằng khác, đỡ mất thêm tiền, tao chỉ đi một bao. Sướng. Ký tới mày tìm cách để được đi kiếm tra đơn vị. Không được đi …thiết đủ đường, không được sướng.

    Mấy tháng sau, một hôm đang ngồi làm việc, bỗng nhiên hắn kéo ghế lại hấn, thì tháo:
    – mày quen bác sĩ tư nào chuyên chữa bệnh ý không?
    – bệnh ý là bệnh gì, sao lại là bác sĩ tư?
    – tao bị nổ …..ông khói.
    – nhà mày là nhà cấp 4, cột bê tông, vì kèo thép, lợp phi bờ rô …làm đéo gì có ống khói mà nổ mà vỡ?
    – mày ngây thơ lắm, tao bị lây hôm đi đơn vị đéo dùng bao nên bây giờ sưng đỏ cả lên. Đau và khó chịu lắm.
    – thế con vợ mày biết không?
    – biết thì ..toi đời rồi. Thế nên phải tìm cách chữa nhanh lên để nộp bài khi nó đòi. Tao sợ quá.
    – sướng. Thì mày cứ xuống y tế nó khám nó cho thuốc. Mày không khám tử tế, đến nơi đến chốn, nếu mà bị sida thì …hết đời đấy con ạ.
    – mày là thằng đại ngu, ngu nhất phòng. Bệnh này để cơ quan biết. Thì còn mặt mũi nào nữa, sống cũng không bằng chết.
    – ừ nhỉ. Tội nghiệp mày quá. Nhưng mà phải đi kiểm tra đi, nếu bị ếch thì cũng còn biết mà phòng cho vợ mày. Vợ mày ….ngon thế mà bị lây mày thì khổ, tao cũng …thương lắm.
    – đồ …đểu. Thôi để tao tự lo lấy. Nhưng mà mày kín mồm kín miệng cho tao vụ này nhé. Tao tin mày là chiến hữu thực thụ nên chỉ nói cho mày biết. Hôm nay tao xin nghỉ lo chữa ống khói. Mày nhớ là giữ kín cho tao nhé.
    – Ừ. Mày cứ đi đi mà..sướng.

    May mắn cho hắn, nửa tháng sau hắn khoe: tao đã yên tâm nộp bài rồi. Nhưng mà …hút chết. Mà mày, dù vậy cũng không được hở miệng chuyện này của tao nhớ.

    Hơn hai chục năm liên quan đến HIV, hôm nay tôi giải mật trong hang câu chuyện mà bạn tôi yêu cầu tôi giữ kín, phải sống để bụng chết mang đi.

    • TC Bình says:

      “Nổ ống khói” tức bệnh lậu (bể ống khói, bể nòng, uống cà phê đen đái ra cà phê sữa, đái ra lưỡi lam) có thời gian ủ bệnh rất ngắn, thường chỉ 12-24 giờ sau…chiến trận. Hiếm có trường hợp ủ bệnh vài ngày hoặc cả tuần.
      Có thể bạn của cụ mới mắc đâu đây 🙂 hoặc bị viêm niệu đạo do Chlamydia Trachomatis cũng có đường lây truyền, triệu chứng khá giống bệnh lậu nhưng triệu chứng “mờ” hơn.
      Ơn Giời, tôi đã chữa hàng trăm cas lậu nên quá rành lời khai của các “bố” 🙂

      • Hugoluu says:

        Thời tôi trưc ca,ở công trường Phả Lại cứ 10 anh lái xe có đến 8 anh bị hoặc từng “nổ ống xả”.Ngày đó cách anh thường đến y tá của công ty tiêm lanh-cô-xin liều cao,có anh tiêm nhiều lần quá mông má tóp hết lại đi như con mèo đi kiết,nghe nói có anh bị nặng quá,phải đến bênh viện ,bác sỹ luồn con do mổ như cái bút chì vào “ống xả” sau đó bấm một cái con dao xoè ra bốn lưỡi sắc như dao lam chẻ “ống xả”‘ ra làm tư ,bác sỹ cạo sạch mủ rồi khâu vá lại l,không biết có thật không ? phải hỏi lão Lang Bình chuyên nghành mới biết đươc.
        Ngày đó các bố lái xe có câu :Nam vô lậu như cờ vô phong.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Ôi, tiếc quá. Giá như thời đó đã có ..Hang thì tôi đã nhờ cụ Lang Bình khám chữa cho thằng bạn hư đốn, sa đọa đó.

        • Đất Sét says:

          Mỗi người có một câu chuyện riêng, tui nghi……. bác quá 😛, cái dzụ chuyện riêng là bác Cua nói, có gì khúc mắc, bác Ngọ hỏi bác í 😛😛

        • TC Bình says:

          Bác Hugoluu: Biến chứng hay gặp của lậu là hẹp niệu đạo (do thành niệu đạo dính vào nhau). Để điều trị, người ta dùng sonde bằng inox để nong. Không có chuyện xẻ ra là tư đâu.
          Có chuyện kể rằng, lính tráng có tay ba trợn, khi y tá cầm của nợ lên chuẩn bị nong nó còn ngóc đầu…nghênh chiến. Cô y tá tiện tay cầm sonde gõ cho một phát, mắng, vào tới đây còn láo! 🙂
          Bác Ngọ 100 ngàn usd: Điều trị lậu theo pp cũ chích, uống lai nhai mất thời gian, tốn kém nhưng hiệu quả kém. Từ năm 1981 tôi đã đt theo pp của Mỹ (Treatment Minute-Điều trị phút): Dùng liều cao uống liều duy nhất (uống tại phòng khám). Thỉnh thoảng mới có cas phải điều trị thêm một lần vào ngày hôm sau trừ phụ nữ phải dùng 2 liều. Sau này nhiều thuốc mới, trị lậu dễ hơn nhiều.
          Đụng trúng nghề, hăng quá 🙂

        • Hugoluu says:

          Như vậy chuyện chẻ “ống xả”làm tư chỉ để doạ những tài xế thích vui vẻ không an toàn.
          Mấy bố ấy còn kháo nhau,,có khi 3 ông cùng vui vẻ với một em ,nhưng chỉ có 2 ông dính lậu ,ông còn lại thì không.

        • TC Bình says:

          Bác Hugoluu: Vụ 2 bị 1 thoát tôi cũng đã gặp trên thực tế. Tôi tạm cho là thế này: Một trong các điều kiện để mắc bệnh ( ở đây là bệnh lây) là phải đủ ngưỡng (số lượng) vi khuẩn/virus/kst xâm nhập cơ thể. Người “thoát” có thể do động tác nhẹ nhàng, niêm mạc niệu đạo ít trầy xước (li ti) và thời gian tiếp xúc ngắn.
          Y học là môn khoa học…tương đối.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Vâng. Thằng bạn hư đốn đó sau này có bật mí với tôi là chỉ cần một liều là yên tâm xúc than cho vợ nó bác Lang Bình ạ. Vì vậy, dù đã bị nổ ống khói nhưng sau vụ đó nó càng truỵ lạc hơn vì có quyền, lắm tiền. Nay đã U70 rồi nó vẫn vậy, coi HIV là cái…đinh.

  5. Đất Sét says:

    Câu chuyện bác Cua kể về sự lây HIV của người bạn vốn là chuyên gia kinh tế tuyệt vời, một nhân viên mẫn cán, sống đức độ, một người cha, người chồng đáng kính của gia đình, yêu vợ con hết mực, là câu chuyện khó …… tin. Bởi vì:

    Thứ nhất, trái tim, khối óc và bản năng của đàn ông thật ra mong manh lắm trước ham muốn tình dục. Khi có điều kiện thích hợp, bộ ba trên đập lỗi nhịp ngay – dù có khi từng mẫu mực cả ba chục năm có dư 😛. Không hiếm bác sĩ bị nhiễm HIV chỉ vì ham muốn không kềm chế được, dù họ quá hiểu đường lây.

    Thứ hai, HIV là virus rất yếu, dễ dàng bất hoạt khi ra ngoài không khí. Với lượng máu mỏng trên dao cạo (nếu có), chỉ vài phút là HIV không thể gây lây nhiễm. Chưa kể, đàn ông P. Tây có điều kiện sống cao, họ luôn bôi bọt trước khi cạo râu. Nếu không có bình xịt bọt và không phải dao mới, họ đều có thói quen xả dao cạo râu dưới vòi nước chảy mạnh trước khi dùng. Cam đoan HIV nếu có trên dao đều biến sạch.

    Thứ ba, việc truy tìm nguồn lây là câu chuyện huyền thoại, bởi đồng nghiệp với người quá cố, chắc có đủ chất xám để suy luận việc đi truy khách sạn, truy người dọn phòng mà phải truy những người dọn phòng có HIV là việc không thể, vì nó vô lý.

    Hihi, lâu lâu còm một cái kẻo lão VA nhớ 😛

    • Hiệu Minh says:

      Dưới bảo trên dell nghe.

      Cãi bên dưới rồi, không cãi bên trên nữa. 🙄 😛

    • Mike says:

      Để coi, thứ nhất, suy nghĩ đầu tiên và của mọi người đều như vậy cả. Nhưng nếu không có thêm tình tiết độc đáo về sau thì đã không trở nên câu chuyện hiếm có và hấp dẫn.

      Thứ hai, HIV trong máu khô có thể sống sót tới 6 ngày. Trong máu ướt và nhiều thì sống tới 6 tuần. Miễn sao nhiệt độ thấp và đừng có tia cực tím hay ánh sáng mặt trời chiếu vào là sống lâu. Môi trường ẩm ướt càng giúp HIV. Vậy giả sử như ông dọn phòng cạo để lại máu khô, ông kia xả nước 15 giây nhưng máu đó vẫn chưa bay đi, ông cạo và dính, vậy thì vẫn có khả năng chứ.

      Thứ ba, trình tự câu chuyện là các bạn ông ấy coi lại hồ sơ công tác tại các nước Phi Châu, nơi AIDS hoành hành, thì điều đầu tiên họ muốn tìm là ông ấy tiếp xúc với ai và bằng cách nào bị lây. Khi biết rằng các đường lây nhiểm là qua tình dục, qua kim chích, qua dao cạo, …, họ phải tìm hiểu tất cả các đầu mối. Tuy nhiên, vì đặt giả thiết rằng ông ấy tốt (theo nghĩa không gái gú) thì phải loại trừ gái gú mà ưu tiên tìm các đầu mối còn lại chứ. Biết rằng ông không chích choác vậy thì phải loại chuyện kim chích. Sau khi loại trừ thì còn lại đâu có nhiều đầu mối để đi tìm. Nếu họ “thông minh” như suy nghĩ chung của 99% con người ta thì ai cất công đi tìm hiểu thêm làm gì. Cứ mặc nhiên coi rằng ông ấy bị cám dỗ. Còn như họ đã tin về cái tốt ông ấy thì họ phải tìm theo hướng loại trừ cái xấu đi chứ. Thắc mắc gì nữa thôi 🙂

      • Đất Sét says:

        Mike vốn giỏi trong chuyện đặt vấn đề nhưng ở đây not Ok. Với cục máu có thể tích lớn, phần lõi của nó không tiếp xúc không khí, phần này HIV có thể còn sống như Mike viết. Với dao cạo râu, lớp máu nếu có rất mỏng, bề mặt tiếp xúc không khí rộng nên HIV bất hoạt ngay. Công nhận Mike giỏi khi tra Gúc 😛 . Bonus thêm cho Mike biết là CDC chưa từng công bố case nào nhiễm HIV vì dao cạo râu, chuyện này Mike tra Gúc lại thiếu 😛

        • Tuan_Freeter says:

          Chừa chưa anh Mike?

          Trong Hang Cua, tui sợ nhất lão Đất Sét:
          Lão í đã phán là rắn chắc như đất đã nung thành gốm , thậm chí còn ngon hơn ngói của Tesla, ngói phủ tàu con thoi NASA chỉ là bùn!

          p/s:
          Lời khuyên chân thành: Đừng tranh biện với lão Đất Sét!

        • Mike says:

          Tôi làm luật sư, chỉ cần chỉ ra điểm thiếu sót trong lập luận của bên công tố là đủ thắng.

          Điểm yếu là gì? Thứ nhất lão giả thiết rằng lớp máu trên dao cạo rất mỏng. Mỏng cở nào thì không nói. Và, có hướng dẫn chung nào cho sự liên hệ giữa độ mỏng và thời gian sống của virus không?

          Với dao cạo “an toàn” gồm nhiều lưởi, khoảng cách giữa các lưởi khoảng 1/2 milimet, nhưng vì nhiều lưởi nên máu có thể đóng cục dày hơn vậy ở cuối những lưởi ấy. Cộng thêm với râu vụn còn dính lại nữa thì vẫn tạo môi trường đủ thuận lợi cho virus sống lâu. Khi xả nước, máu có thể tan và giải toả virus đóng bên trong.

          Sơ hở thứ hai là lão không chứng minh được thời gian giữa hai lần cạo là bao lâu và có thời gian đó có quá lâu để virus tồn tại hay không?

          Thứ ba, CDC có dám khẳng định là không thể lây qua dao cạo không? CDC có dám khẳng định rằng họ biết hết những trường hợp ở Phi Châu không?

          Sơ sơ vậy cũng đủ cho công tố viên ĐS dẹp tiệm rồi.

        • Đất Sét says:

          Chỉ câu hỏi “Thứ nhất lão giả thiết rằng lớp máu trên dao cạo rất mỏng. Mỏng cở nào thì không nói” cho thấy Mike chẳng biết gì về HIV. Không có kiến thức thì đừng vừa tra Gúc vừa tranh luận. Người có kiến thức họ viết trơn tru, dễ dàng như lấy đồ trong túi ra. Thắc mắc tủn mủn rằng “mỏng”, “mỏng cỡ nào” chỉ có ở chợ xổm. Có kiến thức về HIV, không ai hỏi câu “quê” như vậy.

        • TM says:

          Bác ĐS bỏ bóng đá người thì chúng tôi không học hỏi được.

          Bác đả phá lập luận của Mike bằng lý luận khoa học thì hữu ích hơn. Nhiều thông tin có sẵn trên Google nhưng mọi người không có thì giờ tra cứu.

        • Đất Sét says:

          Vậy thì Mike phải biết lịch sự khi chen vào comment của tôi.

        • TM says:

          Đúng là Mike có tính ăn nói phang ngang. Tính của người trẻ hay nóng nảy khi trời nóng nực? 🙂

        • Mike says:

          Lão ĐS nên nhớ khi tranh luận trước toà, lão phải nói cho người khác hiểu và tin chứ không phải mắng nhiếc rằng bồi thẩm đoàn hay chánh án nếu có kiến thức thì phải hiểu lão nói, còn không hiểu lão nói là không có kiến thức. Nổi nóng nói khơi khơi là thua, về chỗ ngồi, hiểu rồi hỉ?

          Xem ra lão lại không có kiến thức về dao cạo nhiều lưởi. Cái kẻ hở giữa các lưởi dao có thể tích tụ nhiều thứ như râu vụn với máu, làm thành môi trường tốt cho virus/vi trùng.

          Lão bắt bẻ lão chủ thì oai lắm mà sao tôi bắt bẻ lại lão thì lại cho rằng tôi bất lịch sự, chen ngang?

        • Aubergine says:

          Mike nên nộp đơn xin làm defense lawyer cho Manafort trong vụ kiện kỳ tới. 🙂 🙂 🙂

        • Mike says:

          Hihi, nếu họ thuê lão ĐS làm công tố thì tôi apply job luật sư liền.

        • Đất Sét says:

          Mình không háu đá như Mike khi chuyện gì cũng chọt vào, tỏ vẻ kiến thức rộng. Chưa kể, trong còm đầu tiên của Mike, Mike viết không phải như một comment tranh luận đàng hoàng, câu cuối còn mang vẻ thách đố “Thắc mắc gì nữa thôi”.

          Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột nghe hoặc hỏi người khác. HIV sống ký sinh trên vật chủ, vật chủ chết nó làm sao sống. Chính vì vậy, lượng máu nhỏ quá khi ra ngoài (thậm chí không nằm trên da) sẽ khô nhanh + bản chất HIV rất yếu nên nó bất hoạt và không thể lây nhiễm. Chính vì vậy, trẻ em có HIV học chung với trẻ bình thường, dù chuyện chúng cào cấu nhau chảy máu rất dễ xảy ra. Bởi vậy, Mike đừng nói chuyện khe hở giữa 2 lưỡi dao, buồn cười lắm.

          Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, là nơi khủng nhất thế giới về truy nguồn lây nhiễm HIV, đến lúc này vẫn không có một chứng cứ nào cho việc lây nhiễm qua dao cạo râu. Tất nhiên, trong y khoa không thể có khẳng định 100%. Chỉ việc tiểu phẩu nhỏ ở bệnh viện, bệnh nhân vẫn phải ký chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai biến y khoa.

        • chinook says:

          ” Tất nhiên, trong y khoa không thể có khẳng định 100%. ”

          Rất đồng tình với Bác Đất Sét ở điểm này, mà không chỉ trong y khoa. Chính vì thế, nhiều điều nguy hiểm, hay cơ may có xác xuất rất nhỏ cũng đều có thể xảy ra , đặc biệt là trong một thế giới ngày càng nhỏ và các nguồn thông tin ngày càn đa dạng và phong phú.

          Nhiều chuyện tưởng chừng như không thể đã xảy ra và được phổ biến.

        • Đất Sét says:

          Sau bao năm comment ở Hang Cua, Mike vẫn bắt bẻ tủn mủn, nhỏ nhặt như xưa, không quảng đại tí nào. Chuyện Mike diễu cụm từ Ghi điện viên là một ví dụ.

          Cuộc sống thay đổi, khoa học, âm nhạc, nghệ thuật..v..v.. biến đổi liên tục, có những điều mình thấy trái tai, nghịch mắt nhưng không thể lấy con mắt và cái tai của U70 đi đo sở thích của trẻ 9x.

          Từ ngữ cũng vậy, chuyện Mike bắt bẻ, thường những nhân viên thực hiện công việc quá chuyên biệt, người ta có xu hướng thêm hậu tố “viên” vào sau tên công việc, và bỏ từ “nhân viên” ở trước, mục đích cho gọn (nhưng không quá kỳ cục). Ví dụ: nhân viên giao dịch – giao dịch viên, nhân viên kiểm soát – kiểm soát viên. Trong ngành điện, số lượng điện kế đo lượng điện sử dụng của khách hàng rất kinh khủng. Vì vậy, một bộ phận chuyên trách việc đi ghi điện có số lượng nhân viên rất lớn. Việc thay vì in trên hóa đơn là: “Nhân viên ghi điện: Nguyễn A” trở thành: “Ghi điện viên: Nguyễn A” không có gì quá đáng.

          Cũng cho Mike biết, mỗi hóa đơn tiết kiệm 1 từ (từ “nhân”), giả sử 10 người dân Việt Nam 1 hộ gia đình tức có khoảng 10 triệu hộ (chưa tính các đơn vị kinh doanh, sản xuất), tức mỗi tháng tiết kiệm 10 triệu từ tiền mực in, 1 năm 120 triệu từ. Một trang A4 trung bình có 500 từ, lượng mực in tiết kiệm của 120 triệu từ tương đương việc in cho 120.000.000/500=240.000 tờ A4.

          (Mike còn áp đặt 2 ví dụ “buôn-bán-viên, ăn-uống-viên” để diễu. Thực tế, không có ở đâu hình thành danh xưng “nhân viên buôn bán” hay “nhân viên ăn uống”, chỉ có Mike nhỏ nhặt tự chế để diễu cợt).

        • Đất Sét says:

          Chào bác chinook, thật ra comment tôi phản hồi bác Cua rất hữu ích, nó cảnh tỉnh một thực tế rất ư thực tế là chuyện không an toàn tình dục của cánh đàn ông…. mẫu mực (mấy ông không mẫu mực lúc nào cũng có BCS 😛 vì không ngại đi mua).

          Việc bên vực đạo đức của vị chuyên gia không tên tuổi ở đây, không mang lại lợi ích cộng đồng trong chuyện phòng chống lây nhiễm HIV. Nhiễm HIV rồi, người ta thà chết (thế nào cũng chết) nên góc khuất tối nhất vẫn phải giấu, vì bản thân và cả gia đình bởi nó liên quan đến thủy chung và đạo đức.

        • Mike says:

          Tôi tưởng đấu nhau nhiều lần thì quen đòn rồi chứ. Đâu ngờ mới ra đòn nhè nhẹ mà trúng huyệt bác ĐS rồi. Thôi không nói nữa đâu. Cho bác vui hihi.

        • Mike says:

          Ah, mới đọc còm của bác ĐS về từ ngữ xong. Bỏ đi không nói gì thì không đành. Cho nên: dạ em xin chào Gs Bùi Hiền ĐS ạ. Em đi đây.

        • chinook says:

          Chào Bác Đất Sét.

          Hinh nhu ta đương “Ông nói gà Bà nói vịt ở đây.

          Tôi không bàn đến tánh hữu ích của Còm Bác phản hồi Bác Cua. Tôi cũng không tin có chuyện binh vực đạo đức của vị chuyên gia. Có lẽ bạn bè, đồng nghiệp của chuyên gia này cũng như Bác và tôi muốn timf hiểu chuyên gì thực sự đã xảy ra để một điều tưởng chừng không thể đã xảy ra. Và vì công sức, nhiệt tâm để tìm ra sự thực, tôi không tin họ phịa ra một chuyện để đi ngược lại chính những gì họ cất công sức tìm kiếm, đeo duổi.

          Tôi xin kể một chuyên như “chuyện thần tiên” mà tôi biết rõ.

          Sau biến cố 30/4/75, một phụ nữ Việt quê miệt Bàu Bàng , Củ chi không dám về quê cũ với một đứa con gái nhỏ lai đen, Chị đưa con xuống Trà Binh, làm mướn, hòa mình với người Khmer để tìm chốn nương thân.

          Cuộc sống của hai mẹ con rất khổ sở nhưng tạm ổn.

          Đầu thập niên 80, một văn phòng luật su Mỹ liên lạc với tôi nhờ giứp kiếm chị. Thông tin họ có chỉ là tên , tuổi và địa chỉ đầu năm 75 vì người đàn Ông cha đứa nhỏ, con chị , một viên chức Mỹ mới qua đời trong một tai nạn ở Phi Châu, trong di chúc Ông để lại có một Bảo hiểm nhân mạng trị giá US$500.000.một số tiền há lớn vào thời điểm đó , chưa kể những quyền lợi vật chất khác.

          Trong di chúc Ông để lại, chị và đứa con là thừa kế duy nhứt.

          Thuở đó, bang giao Mỹ Việt hầu như không có gì. Thư từ khó khăn, không có đương giây điện thoại trực tiếp. Tôi nhờ một Bạn là Việt kiều yêu nước Canada giúp đỡ.Nhưng cuối cũng chúng tôi tìm được chị.

          Với may mắn và một số tiền bôi trơn (rất nhỏ), chị và con được xuất cảnh qua Mỹ. Sau đó,chị đã ở lại lập dia đình bới một người Khmer và có một cuộc sống ổn định tại địa phương .

        • TM says:

          Đúng là chuyện thần tiên! Cảm ơn bác chinook.

          Đầu thập niên 1970 có chuyện công chúa Ba Xí, các bác miền Nam còn nhớ? Một anh lính lê dương sang VN có để lại một đứa con gái. Sau này ông làm tổng thống một nước công hòa Phi châu (quên tên) liên lạc tìm con tại VN. thoạt đầu một công chúa giả được phát hiện, nhưng sau đó công chúa thật xuất hiện và đoàn tụ với cha.

          Lúc ấy trong lớp tôi có một chị da ngăm đen, tóc xoăn tít, không biết phải có phải lai Phi châu hay không. Các bạn gọi đùa là “công chúa Ba Xí”. Nàng ta tức lắm!

        • TM says:

          Tổng thống Bokassa, Cộng hòa Trung Phi.

          http://dantri.com.vn/linh-le-duong.tag

        • TranVan says:

          Tôi có người bạn, nước da của anh ta đen đen, khổ người giống gốc Cao Miên. Nhưng anh ta cứ nói mình là 100% gốc Việt.

          Có lần tôi đề nghị anh ta đi quay trở lại, đi một mình thôi chứ không đi bên cạnh tôi nữa.

          Quả nhiên khi anh bạn này đi trở ngược lại thì được mấy anh sinh viên Cao Miên phát cho một tờ giấy truyền đơn, viết bằng tiếng Miên, kêu gọi đi biểu tình ủng hộ Pol Pot !

          TV …. X, 1.001 chuyện ba xạo !

        • TM says:

          Có thể nhóm phát tờ rơi “bắt quàng” vì diện mạo bên ngoài của anh bạn?

          Tôi cũng từng “được” xố từng tràng tiếng Hoa, tiếng Hàn, nhưng đành cười “xin lỗi tôi không hiểu!”

        • Hugoluu says:

          Tôi bán mỳ tôm cho dân du lịch,một ngày ít nhất cũng có vài toán du khách TQ khi nhìn thấy tôi đều hỏi :Tung Của dẩn?(Trung Quốc hả?)
          Tôi cười trả lời :Ngộ Duyên Nản(Tôi Việt Nam)

        • phó thôn says:

          Rặt dân: có nhiều người ko chịu, ta đây biết tuốt. bản thân: đọc chút chút, nghe qua đài nhiều nhiều, qua thông tin nhận được mình biết: thằng A giỏi nhưng cứ ỡm ờ, tau là tau đọc nhiều nhé, mày đừng tinh tướng, náo ngờ thằng A chỉ cho mình biết đến đó. Khi hiểu thì nghĩ Nam Trung Bắc một nhà.

        • chinook says:

          Bạn của tôi khi còn nhỏ là một người Khmer. Thuở đó Miền Nam là thuộc địa Pháp nên Thày Chú có cả Tây, Việt và Khmer (thuờng kêu là Thổ).

          Hầu hết tài xế riêng đều là người Khmer, và hầu hết Vú em , người làm (Ossin ?) là người Hoa.(Xậm , thuờng được kêu một cách thân mật là “Chế”)

        • TranVan says:

          Tôi không để ý (nhiều) đến mầu da. Khi xưa , hồi còn ở cư xá sinh viên, tôi có quen một cô sinh viên người Phi Châu.

          Tụi bạn coi bộ … chê vì người của lục địa này thường đậm mùi.

          Theo tôi, cũng tùy người, cô bạn của tôi, mấy chục kí lô chô-cô-lat, không có mùi hôi.

          Trao đổi .. văn hóa, tôi đã phải chỉ dẫn cô ta nhẩy rock.

          TV…X, 1.001 chuyện !

        • chinook says:

          Nói cho cùng, chuyện của tất cả người Việt thế hệ chúng ta, sống sót sau cuộc chiến, với những trải nghiệm tưởng như là cùng cực của trầm luân khổ ải đều đáng gọi là “chuyện thần tiên”.

          Cách đây khoản 20 năm,Phương Lê, kí giả của Seattle Post Intelligencer, một nhựt báo lớn của địa phương tôi, đã viết một loạt bài dài 5 số liên tiếp ,nói về trải nghiệm của gia đình minh, Gia đình Trung Tá Lê văn Mễ, Tiểu đoàn 11 Dù.

          Loạt bài gây xúc động lớn trong cộng đồng địa phương được kết thúc bởi một câu kết đại ý :
          “Khi viết bài , tôi đã hỏi thăm má tôi để biết nhiều chi tiết mà khi nhỏ tôi không được rõ, bà nhẹ nhàng khuyên tôi :” Viết làm chi con ? Người Vietnam ai chẳng thế ?”

      • P.V. Nhân says:

        * Cãi cọ nhau về bệnh lý y khoa- Vô ích vì chỉ chuyên viên y khoa về HIV mới có thẩm quyền trả lời. Hiện nay điều trị HIV ở VN, ngoài dược liệu, có bác sĩ đề xướng chữa HIV bằng khí công!! Điều này chưa hẳn sai? Cần nghiên cứu thâm sâu hơn.Đông Y chữa bệnh căn cứ theo Âm Dương. Thăng bằng Âm Dương tất không bệnh tật. Tây Y nghiên cứu vi trùng, siêu vi!! Chữa bệnh thực nghiệm…

        Tranh cãi bế tắc, kẻ nào to mồm kẻ ấy thắng. Tiếc thay chữ nghĩa không tạo âm thanh! Giữa hai còm sĩ Đất Sét trong nước và còm sỹ Hải Ngoại Mike. Xét về lực lượng kể như…Hòa. Vì Sét được sự ủng hộ của T.F ( tục gọi Tr. Tuần). Cả hai đồng giới tính. Bên Mike lại có còm sĩ TM, có vẻ như giống cái. Tôi nói thế vì biết đâu, TM lại là quân ta ( nam). Không gian ảo…

        • TM says:

          Có thật tranh cãi bế tắc, kẻ nào to mồm kẻ ấy thắng?

          Nói thế thì có một nhân vật cá biệt vừa rời bỏ Hang Cua đã từng trăm trận trăm thắng trên diễn đàn này? Á à! Tôi không nghĩ như vậy đâu! 🙂

        • TM says:

          Biết đâu “chị” PV Nhân là quân ta với TM? Không gian ảo! 🙂

        • Hugoluu says:

          @ Cụ Phùng tiên sinh.
          Đợt cụ bị Diêm Vương chê ,chị TM có gửi ảnh cho cụ chủ hang ,nên chác chắn chị TM là phái đẹp thưa cụ

        • TM says:

          Hugo dùng lời lẽ thật lịch sự, gọi TM là phái đẹp, thay vì giống cái như lời của còm PV Nhân.

          Thank you! 🙂 🙂 🙂

        • P.V. Nhân says:

          * Cám ơn bạn Hô Gú lù
          Cho tôi xem ảnh tù mù nàng ta!!

        • Hiệu Minh says:

          Bài của chị TM thuộc hàng top trong blog đấy ạ, bài có ảnh chị ý …

    • Hiệu Minh says:

      Bài này viết mới cách đây 1 năm 8 tháng

      https://hieuminh.org/2017/01/31/moi-nguoi-co-mot-cau-chuyen-rieng/#more-38692

      Một cậu 24 tuổi ngồi cạnh cửa sổ của tầu hỏa. Bỗng cậu reo lên “Bố ơi, cây cối chạy ngược lại”

      Ông bố cười và một đôi ngồi cạnh nhìn cậu 24 tuổi như quá trẻ con và tỏ vẻ thương hại.

      Cậu lại reo lần nữa “Bố ơi, mây đi theo chúng ta”

      Hai người kia không thể kìm nên đã khuyên ông bố “Sao ông không đưa con trai đi bệnh viện chữa chạy”

      Ông bố già cười và nói “Có đấy ạ. Cháu vừa ra viện. Chả là cháu bị mù từ nhỏ. Hôm nay vừa được bệnh viện lắp cho đôi mắt”

      Mỗi người trên thế gian có một câu chuyện riêng.

      Đừng phán xét người ta trước khi biết rõ về họ.

      Câu chuyện về họ có thể làm bạn bất ngờ.

      • Đất Sét says:

        Hihi, “Mỗi người trên thế gian có một câu chuyện riêng”, rất đúng bác Cua ạ! Tuy nhiên có những điều nó lại là câu chuyện chung cho tất cả, bởi vậy mới tồn tại hai từ chân lý!

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác ĐS.
      Bác “lạc hậu” rồi, bác VA giờ có nhà riêng trên fb rất hoành tráng…nên không thấy bác ấy ghé HC nữa…
      Có nhớ, bác ĐS vào thăm…he…he…HP có rón rén vào vài lần, nhưng hải bác ấy mắng nên chưa dám “kết bạn”…he…he…

      • Đất Sét says:

        Hehe, ghê vậy, lão VA mà biết Sét mỗ ghé nhà, chắc lão ấy đi mượn cho bằng được thiết bảng của Tôn Ngộ Không 😛

  6. Hiệu Minh says:

    Bên phây tôi có còm như ri

    Đọc comment của bác Đặng Thế Hạnh, nhớ lần đi Sơn La (2015) dừng chân trên đỉnh đồi nhìn xuống Mai Châu đẹp mê hồn dù sương mù và mây khó nhìn.

    Chỗ dừng chân là quán cafe mái lá nhìn xuống thung lũng. có phin pha, có đường, có cốc chén, vài gói cafe pha liền. Chủ quán là một cô gái ăn mặc khá bắt mắt, tóc hơi vàng kiểu HQ, chơi smartphone nhoay nhoáy.

    Các cụ đi cùng hỏi, có cafe bán không em, cô bảo, chưa có nước sôi. Phải mang từ bản lên chăng vì không thấy bếp, không thấy điện, bán cafe kiểu gì nhỉ.

    Mình chụp pô ảnh làm kỷ niệm, cô gái chả phản ứng gì, cứ cho bác tự nhiên. Đây nha.

    Cụ nào đã gặp cảnh này hãy kể cho bà con nghe

    • CD@ says:

      – recom này k dùng cho phái Nữ trong Hang :
      anh HM, anh có thời gian ( chắc không có- vì thời gian với HM quá hiêm và quí!), đi ngao du phía nam, vào ‘cafe Võng” or “cafe Chuồng”…các iem “tươi-mát” sẽ “nhỏ nhẹ” cùng anh ; cfe chi cho rách việc, Red Bull đi anh…rồi chỉ còn thấy võng rung, chuồng sột soạt…?! 🙂

  7. huu quan says:

    Ngày xưa các bà mẹ cũng thường day con gái: “Đưng cứ đụng vào bất cứ thằng nào, dễ có thai lắm”. Một hôm đi học về đến nhà, cô gái khóc bù lu bù loa: “Mẹ ơi! chết con rồi. con có thai”. Bà mẹ hỏi thì cô thú thật hôm nay cô đi cùng bạn học đẹp trai, trong lúc trò chuyện không chịu nổi chàng trai đã nắm tay và hôn cô mấy lần.

  8. CD@ says:

    – vụ này, Bô yte của chị Kim tiến ( không phải tie6m0 đã vào cuộc, chúng ta hẫy “nhẫn nại” chờ đợi kết luận : “đúng người- đúng tội- xử nghiêm- không có vùng cấm…”, nếu : Kim sai thì xử Kim, HIV sai thì xử HIV…”đúng qui trình” ! 🙂
    – Hơn 1 năm trước, vụ “làm luật xe cứu thương”, ở BV phụ sản TW, ồn ào…thì mới vài ngày, lại rộ lên “chiên này” ở 1 BV Quân đôi “nhân dân”, mà nếu k phải là của VTV 24, thì Ai cũng bảo là bọn “thù địch” boi đen và xuyên toạc ! các bạn ngó qua nhé :
    (https://laodong.vn/video/tiet-lo-danh-tinh-doi-tuong-ca-gan-chan-xe-cuu-thuong-voi-tien-o-benh-vien-quan-y-103-625329.ldo)
    ( còn tiếp…)

    • CD@ says:

      và đây, lời giải thích “đinh đóng…thép” của vị thiếu tướng , GĐ viên QY 103, “không bao giờ nhé, làm sao mà có chiên này được”…!

      (http://www.qdnd.vn/video/khong-co-viec-bao-ke-xe-cuu-thuong-tai-benh-vien-quan-y-103-38842)
      Kinh doanh vận tải ô tô, là 1 ngành, xe cứu thương cũng vậy thôi , như kiểu xe chở đất đá, cát vôi, xi măng,chất thải…bạn có tiên, thử mua 1 chiếc xe, hành nghề xem…có lẽ, chỉ chưa đầy “ba bầy hai mươi mốt giờ’ là đã”sập tiêm” …Why ..? Dễ biết lắm, nhưng cực kỳ khó nói…thế thôi, chỉ có “trong chăn mới biết chăn có Rận”…Trong đống rơm, còn nhiểu mạt rêp ẩn trú lắm…Lò ư? chỉ đốt củi thôi nhé, mat rêp này, tinh ranh, cắc cớ, luồn lách, Lò chỉ có mà botay, dậm chân, kêu than : “ta đánh ta- khó lắm” ! 🙂

  9. Mike says:

    “bơm kim tiêm” là gì cà? Là ống chích (ống bơm) + kim tiêm? Hay chỉ là kim tiêm? Trước gọi là “ống tiêm” cũng thấy ok. “bơm kim tiêm” nghe rắc rối quá.

    Hôm trước cô bạn ở VN chụp cái hình thông báo của chi nhánh điện lực có một từ “GHI ĐIỆN VIÊN: (i.e. nguyen van teo)”, là người ghi đồng hồ điện.

    Lâu nay có điệp viên, diễn viên, phóng viên, kỹ thuật viên, mậu dịch viên,…. Nay từ điển VN có thêm từ ghi-điện-viên.

    Mai mốt sẽ không lạ khi có các từ như buôn-bán-viên, ăn-uống-viên (người phục vụ ăn uống ở nhà hàng), …, cho tới cạo-lông-heo viên.

    • TKO says:

      @ Bác Mike:

      Zời ơi, cà chua viên .. bác Mike.
      🙂

      Công nhận chán thật: ghi điện viên! TKO lần đầu nghe thấy.
      Thường thấy gọi là Nhân viên ghi điện – nhân viên nhà đèn, nhân viên điện lực … là được rồi.

      Chữ nghĩa phát chán: kiểu như ở BOT – sẽ được gọi là thu giá viên, thu phí viên.
      Chán ốm cho cái sự đời, thời đại nào rồi mà sao vẫn có người cố tình đánh tráo khái niệm hoặc máy móc một cách ấu trĩ.

      • taolao says:

        Liên quan tới việc dùng chữ, taolao cóp nhặt một chuyện vui để mọi người thư giãn.
        Bà vợ đang đọc báo , quay sang hỏi chồng : – Mình ơi, để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế .Đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampe kế. Đo hiệu điện thế thì dùng Vôn kế.
        Ông chồng ngẩn người : – Rồi sao em ?
        Bà vợ tiếp tục: Để đo con tim , khối óc đàn ông, người ta dùng…mỹ nhân kế. Vậy để đo sức khoẻ của mình thì dùng ” kế ” gì ạ ?.
        Ông chồng cau mày đáp : Muốn đo sức khoẻ của anh chắc phải dùng… vợ kế em à !

      • CD@ says:

        – nói về “viên” (V) – thường hình dung hình tròn trịa, lăn đâu cũng lot, chằng góc cạnh với ai…:
        – TW ủy V, Tình (thành) ủy V, huyện ủy V, Đảng ủy V, Ủy V ủy ban ( QH, tỉnh, TP, huyện, xã)…vân vân và vân vân, cuối cùng là Nhân V…!
        – nói về “kế” (K) : dụng cụ đo các đại lương vật lý, hóa học…thì nhiểu vô kể , Dưng mà, chỉ có cái đo Mưu mẹo (mưu K) thì chưa thấy bán ở đâu, bạn nào thông tuệ, chỉ giúp, xin hậu tạ chầu bia cỏ lạc luộc ( rang), mêt nghỉ ! 🙂

      • Mike says:

        khà khà, TKO ở VN mà chuyện VN thua tôi chưa. Đây nè:

        À, thu phí viên thì còn hiểu được chút chút chứ thu giá viên thì chết ngay đơ luôn á.

    • TC Bình says:

      Bác Mike: Ở VN, loại bơm tiêm gắn sẵn kim tiêm đóng gói sẵn (vô trùng, không có chất gây sốt) để dùng 1 lần rất sẵn. Giá bán lẻ loại dung tích 5ml, là loại được dùng nhiều nhất, chỉ #5000 đồng. Loại bơm-kim tiêm dung tích 1ml, 2ml, 10ml cũng có. Loại bơm tiêm các cỡ, kim tiêm các cỡ đóng gói riêng ít được sử dụng trừ khi có lý do riêng.
      Nguyên tắc là mỗi MŨI TIÊM phải dùng bơm tiêm và kim tiêm riêng. Không được phép thay kim, dùng bơm tiêm đã sử dụng hoặc thay bơm tiêm, dùng kim cũ dù là cho MỘT bệnh nhân, một loại thuốc, cùng thời điểm.
      Bác Tổng viết…bơm kim tiêm, ai cũng hiểu chỉ một người…ngày mai (Mike) mới hiểu. 🙂

      • TM says:

        Tôi cũng không hiểu đấy, nhưng giấu dốt nên không lên tiếng. 🙂

        • taolao says:

          Hà hà…Anh Mike ở bên tê đèo Hải Vân mà khẩu khí giống mấy bác bên ni đèo Hải Vân của tui quá ! Tuy nhiên anh lập luận hay đấy ! Chuyện chữ nghĩa thời bao cấp có nhiều cái vui lắm .

        • Mike says:

          Ông già vợ tôi hay nói “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo”.

          Có một câu thơ ông hay đọc “Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng. Rượu Hồng Đào chưa nhắm đã say”, không hiểu sao ông đọc câu này là mặt bà sưng lên, khó chịu lắm.

      • Mike says:

        À, như vậy bơm kim tiêm là bơm tiêm + kim tiêm.

        Tức là toán cơ đấy: bơm tiêm + kim tiêm = (bơm + kim) tiêm

        Tôi nghĩ là phải viết bơm-kim tiêm thì mới dễ hiểu hơn.

        Phát huy tính sáng tạo của bác Lang ta thử ráp vài từ nghe chơi:

        thân xe + bánh xe gọi tắt là thân bánh xe. Nhưng thân bánh xe thì phải hiểu là thân của bánh xe. Tuơng tự, khi dùng bơm kim tiêm thì dễ lẫn lộn thành bơm của kim tiêm.

        Ví dụ kính mát gồm có gọng kiếng và tròng kiếng cho nên phải gọi là gọng tròng kiếng? Đố ai hiểu nỗi nó là cái gì.

        Tại sao không dừng từ “ống tiêm” để chỉ ống có cả bơm và kim? Dung từ kim tiêm để chỉ kim mà thôi. Dùng từ bơm tiêm để chỉ bơm only?

        Lại kể chuyện ghép từ. Chuyện chỉ nói nhỏ với mấy lão ông, đặc biệt là cụ lang:

        Đồn rằng hồi 75 các cụ muốn nắm chắc quyền nên ghép tỉnh rất nhiều để cho ít đệ tử lãnh đạo thôi. Bình-Trị-Thiên 3 tỉnh gộp lại nghe oai. Nhưng khi ghép ba tỉnh Kon tum, Pleiku và Daklak thì thành ra Kon-ku-lak. Đọc lên mấy cụ cười lăn chả họp hành gì được nên rút cuộc bỏ vụ ráp 3 tỉnh Tây nguyên kia.

      • Mike says:

        Nói thêm:

        bơm kim tiêm – bơm cho kim tiêm
        bơm xe đạp – bơm cho xe đạp
        bơm xe hơi – bơm cho xe hơi

        Cả ba trường hợp đều chỉ là cái bơm.

        Nếu nói rằng bơm kim tiêm vì có thể tách ra thành bơm tiêm và kim tiêm thì chữ bơm tiêm cũng không rõ nghĩa. Bơm thuốc chứ bơm tiềm là gì? Bơm để tiêm thuốc vào thì dùng bơm thuốc đúng hơn bơm tiêm.

  10. TranVan says:

    Khi đi du lịch, trú ngụ tại KS, chúng tôi sau khi dùng xong bàn chải đánh răng, dao cạo, … là cất hết vào va-li và khóa lại.

    Tuyện đối chỉ dùng vòi sen chứ không dùng bồn tắm.

    • Aubergine says:

      Nếu để bàn chải đánh răng vào va li ngay sau khi đúng thì bàn chải làm sao khô đuoc. Bàn chải ẩm làm tổ cho vi trùng.

      Tôi để ipad mới toanh nằm tênh hênh giữa phòng KS, nhưng không ai lấy.

      • Cheo Leo says:

        Phục cụ Cua thật ! cứ vài ngày cụ lại có một chủ đề mới cho các còm sĩ tưng bừng bình luận ,có lắm khi cụ sang mục mới rồi mà các còm sĩ vẫn say mê “ chiến ” ở bài cũ

        Chi tiết cụ bạn bác Cua kể người bị lây HIV thật cảm động ,nhưng cũng khó kiếm trong cuộc đời này ,thông thường tình đồng nghiệp rất sơ sài ,hết làm chung là hầu như chia tay luôn cả năm chẳng buồn phone cho nhau đến một cú .Đằng này làm một cuộc hành trình gian nan để tìm ra sự thật chứng minh cho sự trong sáng của bạn đồng nghiệp mình .Tình ấy quả hiếm !

        Hiếm nhưng vẫn có ,vẫn xảy ra trong cuộc đời này nhưng khiếp nhất là bà bồi phòng .Chuyện mấy năm rồi mà bà vẫn nhớ ngày ấy chót cạo râu lén ở phòng nọ .Trí nhớ ấy mà phải làm bồi phòng thì xem ra số mệnh quá khắc nghiệt .Lẽ ra bà phải là một nhà ngôn ngữ học hay vị trí gì cao hơn thế nữa

        Chuyện ấy tác động mạnh mẽ đến cụ Trần cho đến độ cụ phải khuyên mọi người cách sinh hoạt trong KS ,lời khuyên chân thành đầy ý tốt .Nhưng chị Aubergine mới là kẻ đi nhiều ,chơi nhiều và lịch lãm .Cụ Trần biết nhiều ,nghe nhiều .Mỗi người một vẻ làm nên sắc thái độc đáo của hang Cua

        • Hiệu Minh says:

          Tôi cũng nghi câu chuyện ông dọn phòng nhưng họ làm chuyên nghiệp vì có sổ trực, khách đăng ký phòng, và ông dọn phòng không chỉ cạo một lần, nhưng sắc xuất lây nhiễm rơi vào đúng người khách xấu số. Các đồng nghiệp đã tự hào làm được việc giải oan, vì họ đi công tác ở nước đó thường xuyên, rồi bảo nhau tự tìm hiểu…

        • taolao says:

          Lâu lâu anh Hiệu Minh cũng viết …ngọng ” xác suất ” thành ” sắc xuất ” . He..he..

        • Hiệu Minh says:

          Khổ nhất là “xuất” và “suất”, bị nhầm lung tung, lúc cần suất ăn lại xuất, lúc cần xuất lại đi tìm suất ăn. Khổ biết nhường nào.

        • Aubergine says:

          Đi du lịch thì phải chấp nhận sự rủi ro.

          Chuyện người bồi phòng dùng dao cạo râu hay bàn chải đánh răng của khách rất hiếm. Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện quái gở như thế.
          Nói chung, khi đi thăm các nước đang mở mang, du khách phải chấp nhận rủi ro: muỗi sốt rét, bệnh kiết ly, sốt xuất huyết . . . Tôi may mắn trời thương chưa bị ốm đau trong lúc du lịch bao giờ. Bạn bè tôi sang Mexico cứ than phiền bị đau bụng, luôn luôn uống nước chai, không dám ăn ngoài phố. Tôi an nhậu thoải mái và không gặp vấn đề gì. Tất cả là dùng sự hiểu biết thông thường: ăn những thứ nóng sốt (thí dụ thịt nướng, gà luộc ngay trước mặt), hoa quả có vỏ (chuối, cam, măng cụt). Tủ lạnh ở các khách sạn lớn nhiều khi không đủ độ lạnh, thịt cá dễ bị ươn. Bao nhiêu bạn bè của tôi đi Bali, Mexico bị “Tào Tháo đuổi” mặc dù ở khách sạn 5 sao.

        • Mike says:

          Ơ, tôi du lịch Mexico không bao giờ bị đau bụng. Ăn cả hến to như bàn tay nướng ở ngoài trời (chỗ Ensenada blowhole) cũng không sao. Cancun, Los Cabos, Peurto Vallarta, ăn khiếp đảm luôn mà không đau bụng bao giờ. Vậy chứ về nhà ăn mì gói hoặc bánh mì Bale là đau bụng liền.

      • TranVan says:

        Có khăn giấy để lau cho khô. Khăn giấy trong hộp do ks cung cấp. Chúng tôi cũng mang theo một hộp để lỡ khi KS không cung cấp cho ….vì hà tiện !

        • TranVan says:

          Đôi khi rửa chén bát, nồi niêu, rửa và tráng xong là tôi cũng lau khô ngay để tránh bị calcaire bám.

          Lau xong, cất ngay, trừ một vài thứ không có men thì phải để hơ cho ẩm ướt bay đi.

          Tb : tôi lẩm cẩm nhưng kỹ lắm. Có lần rửa bát nơi nhà bạn, bà ấy …..phán một câu xanh rờn “ai là vợ của ông ấy thì sẽ mệt và …..khổ ! (

        • TM says:

          Theo truyền thống thì bát chén rửa xong là sau khô lại bằng khăn vải ngay rồi xếp vào tủ. Tôi thì thích gát lên trạn để hong khô trong không khí vì tiêt kiệm lao động ( 🙂 ) và cho rằng như thế sạch hơn. Khăn vải lau độ mươi bát sẽ trở nên ẩm ướt, chưa chắc đã sạch.

    • HỒ THƠM1 says:

      Hình như ý Cụ TranVan nói về phòng chống HIV, cụ Cà thì hiểu theo nghĩa …phòng chống trộm cắp.
      Đúng là ông nói gà bà nói vịt. 😛

      • TranVan says:

        Bà ấy ở ngoài đời ….cũng thế. Tôi không thấy bị ….hiểu nhầm đâu ! 😀

        Tb : Bà ấy khoe đấy. Ý nói là thường chọn những KS sang. Khoe khéo , chứ không khoe kiểu tồ tồ như tôi.

        • TranVan says:

          Khăn vải (cô tông 100%), dùng xong có máy xấy cho khô và thay thường xuyên chứ không phải chỉ có một và dùng cho cả … tuần hay cả tháng !

          TB : nước ở bên này có nhiều calcaire nên phải lau ngay. Bà vợ tôi sau đó đi kiểm soát !

      • Aubergine says:

        Anh TV hay suy bụng ta ra bụng người. Anh là người đỗ thủ khoa DHSP Saigon, tôi học hành kém, đâu có gì để khoe khoang.

        Chị TM: Tôi cũng làm theo phương pháp của chị khi rửa bát: để bát đĩa trên trạn cho khô rồi cất vào tủ. Tôi đoán là bọn mình ở Mỹ lâu rồi nên quen cách vệ sinh của Mỹ. Hồi nghỉ hè ở Pháp, tôi hơi rờn rợn mỗi khi vào nhà tắm công cộng. Họ để một cuộn vải to tướng thay vì giấy. Bên Mỹ thì giật giấy xuống, xé ra để lau tay. Dùng xong thì vứt giấy vào thùng rác. Bên Pháp chỗ vải đã dùng lau tay rồi vẫn nằm trong cuộn vải.
        Đa số nhà ở Pháp, có lẽ vì điện đắt, nên chỉ có máy giặt, không có máy sấy. Những nhà tôi đến đều thuộc trung lưu (kỹ sư, giáo viên, bác sĩ . . .).

        Nếu tôi quá lời, xin các còm sĩ Pháp đánh chữ đại xá.

        • TM says:

          Đúng là muỗng nĩa dao lau khô thì không có vết nước, chỉ cắm vào ống đợi khô thì bị vết. lên Lúc sau này nhà tôi dùng máy rửa chén cho sấy khô. Ít “Mỹ con” bảo rửa bằng tay không sạch!

        • TranVan says:

          Máy dùng vải để lau tay trong WC (công cộng) có một cuốn vải rất dài, mỗi người dùng một khúc vải , kéo khúc chưa ai dùng xuống, máy sẽ tự động đẩy khúc dùng rồi cuộn vào lõi kia của máy.

          Cuộn vải chưa dùng từ từ sẽ hết, ngược lại, vải đã qua (s)xử dụng càng ngày càng quấn nhiều vào lõi. Khi hết vải chưa (s)xử dũng thì họ sẽ thay cả hai lõi .

          TB : tủ bếp nhà tôi có máy đặc biệt làm khô khăn vải lau chén bát, nồi niêu, hay những thứ không thể rửa bằng máy.

        • TranVan says:

          Chị Cà đã không kéo vải xuống nên tưởng (nhầm) rằng mọi người dùng chung một khúc vải ? 🙂

          Máy mới có nút bấm, vải sẽ tự động kéo xuống , thay khúc dùng rồi bẳng một khúc chưa dùng.

          TB : Quán ăn sang có khăn vải nhỏ, thường mầu trắng tinh, để một chồng, dùng xong mình bỏ khăn vào … sọt đựng khăn đã dùng rồi chứ họ không dùng dùng máy có vải cuộn.

        • Mike says:

          Cách làm của Pháp cũng hay. Không vệ sinh bằng Mỹ nhưng tiết kiệm hơn. Tiết kiệm hơn nhưng không có nghĩa ít tốn kém hơn trong điều kiện của Mỹ.

          Ưa kiện cáo như dân Mỹ thì máy trục trặc không thòi khăn sạch ra mà họ xài khăn dơ là có màn đi kiện. Với lại thêm người giặt khăn cũng thêm tiền.

        • Mike says:

          Không vệ sinh ở chỗ khi khăn vải đã bị lên mốc thì có giặt sấy cả chục lần vẫn cứ hôi như thường. Chùi tay vào khăn đó vẫn bị hôi tay.

          Mà khăn dơ nếu ẩm ướt lâu là bị mốc. Mốc nhưng không thấy chấm đen hay đổi màu. Mà ngửi thì đâu ai dám đưa mũi xem chất lượng của khăn? Thử tưởng tượng nếu nhiều người xài liên tục, phần cuốn vào cứ bị ẩm và càng lúc càng dày lên. Nếu không thay và giặt kịp thì chỉ 1, 2 ngày sau là vải đã lên mốc.

          Khách sạn thì là vì họ phải bảo đảm chất lượng để kiếm tiền nên khăn họ được kiểm nghiệm kỷ. Nhà cầu công cộng thì công nhân luơng thấp, chất lượng phải kém đi. Vệ sinh cũng giảm đi là vì vậy. Cho nên, Mỹ xài xong là quăng. Phí phạm nhất là ly uống nước. Cứ uống xong là quăng. Hồi ở VN mới sang, thấy cái này lạ lắm thôi.

        • TM says:

          Cuộn vải lau tay cũng có dùng ở Mỹ, hình như tại những nơi hơi cổ xưa. Điều làm tôi (và chị Cà Tím?) ngại là vải đã dùng ầm ướt lại cuộn chặt vào trong để đó, không biết bao giờ mới hết cuộn vải để mang giặt.

          Ngày nay nhiều nơi không dùng giấy để lau tay nơi phòng vệ sinh công cộng nữa mà cho mình bấm nút để máy thổi hơi rất mạnh cho khô tay. Như vậy tiết kiệm giấy. Lại cũng có người phản đối là thổi hơi mạnh như vậy thì vi trùng (nếu có) sẽ bắn tung tóe mọi nơi. Tôi thì nghĩ đã rửa tay xà bông sạch sẽ rồi mới bấm máy thổi hơi cho khô thì chắc không có vi trùng?

          9 người 10 ý, chẳng bao giờ làm tất cả hài lòng được!

        • TranVan says:

          Chị ơi, mấy máy thổi hơi nóng đó là một ổ vi trùng !

          Tôi thường dùng khăn giấy …. của mình. Dùng xong, mới tìm chỗ để vất đi vì khi mở cửa ra đi tôi cũng đệm tay bằng một miếng mùi xoa giấy. Nhiều ông Tây bà đầm không sạch lắm đâu.

          TV ….X

        • Hugoluu says:

          Máy sấy tay ,cứ thò tay vào là nó tự động thổi hơi ấm ra, chỉ vài chục giây là khô tay ,không cần bấm nút .
          Máy này trong nhà anh Uy-Li-Am Cuờng (WC)ở sân bay hay dùng.

        • hg says:

          Chi Cà phải kéo chỗ vải sach xuống chứ đừng dùng khúc vải dơ. Tôi rất thích kiểu khăn này vì vừa vê sinh vừa écologie. Nước Mỹ giàu quá nên ít có ý thức tiết kiêm , đồng nghĩa với bảo vê môi trường

        • hg says:

          Xin lỗi trả lời khi chưa đoc comment cùa moi người.

        • Aubergine says:

          Tôi viết như vậy chỉ để trêu anh TV vì thấy anh ấy paranoid quá (không biết dịch tiếng VN là gì), cất bàn chải đánh răng và dao cạo râu trong valise sau khi dùng xong. Nghe khiếp đảm. Nhiều bạn tôi ghét Việt Kiều vì họ cho là đám này snob (rởm đời ?). Khi nghe du khách chê bai VN (hoặc bất cứ quốc gia đang mở mang), và thái độ của họ cho là mình hơn người địa phương tôi thấy rất phản cảm. Chứng kiến cảnh du khách, nhất là đám Tay ba lô trả giá và dìm hàng với người buôn gánh bán bưng, tôi hết sức bất mãn.

          Tôi có khuynh hướng bảo vệ môi trường, và nghĩ Âu Châu làm nhiều chuyện hợp lý hơn Mỹ.
          Xin lỗi chị Hg và các còm sĩ Pháp.

  11. Thanh Tam says:

    Cụ Cua nói về Báo Tuổi trẻ và tỷ lệ % tin tức tốt xấu – ý tứ này người ta nghĩ đến phát ngôn của Tân bộ trưởng 4 T vừa qua tại giao ban Báo chí. Nghe nói ông này trước đây cũng ko làm báo, cũng như Ông Trọng chưa làm Đại sứ, Ngoại giao bao giờ đi chỉ đạo chuyên môn Ngoại giao. Tất nhiên lãnh đạo to thì không phải cái gì cũng biết, nhưng khi lên diễn đàn Các Cụ thích hùng biện nên mở rộng theo mình. Báo là môn XH không chính xác mà tính %. Chỉ có điều nguyên tắc Báo là phải viết đúng sự thật. Nếu báo chí đưa tin sai, chưa kiểm chứng, ko có nguồn dẫn , làm tổn hại đến uy tín và danh dự cá nhân , thậm chí sinh mạng thì Người viết báo và tờ báo đó vi phạm có thể cả Luật báo chí & Dân sự, hình sự….
    Chủ phòng khám bị báo chí đưa tin là nguyên nhân gây ra HIV cho mấy chục người có thể kiện lại theo lý lẽ Cụ Cua nêu trên là đúng lý ngoại phạm 100%. Khi đọc tin trên báo,là người trong ngành y tế tôi nghi ngờ tin này. Vì dù sao hiện nay nghành y cũng có vấn đề về tiệt trùng dụng cụ y tế, nhưng các phòng khám hiện nay hầu như ko sử dụng bơm kim tiêm một lần.Thị trường chỉ bán loại này cho chuyên khoa đặc biệt, còn là bơm kim một lần rất rẻ.

    • Thanh Tam says:

      Xin lỗi ,xin đính chính : Hiện nay Thị trường chỉ bán bơm kim tiêm dùng chung cho các chuyên khoa đặc biệt.
      P/s : Cụ Cua làm cho thêm công cụ chỉnh sửa Comment thì tốt cho Các Cụ Còm , cám ơn Cụ bài viết hay về HIV .

      • Thanh Tam says:

        Các cơ sở y tế đa khoa khi tiêm hiện nay chỉ sử dụng loại bơm kim tiêm dùng một lần , loại thủy tinh dùng nhiều lần như trước phải tiệt trùng bằng nhiệt độ cao hiện nay không dùng.

  12. Hiệu Minh says:

    Cụ nào yêu báo Tuổi trẻ thì xem nha 🙂

    • khachviengtham says:

      Báo Tuổi trẻ bị online đình bản rồi mà? có lẽ là báo Thanh niên?

      Lây nhiễm qua kim tiêm của ông y sỹ thì bị phản bác, có lẽ là tin giả rồi.
      Còn thông tin 42 người dân Phu thọ mới bị nhiễm HIV có đúng không? cái này mới đáng quan tâm. Tôi chưa thấy có tin cải chính.

  13. trungle118 says:

    tem

%d bloggers like this: