Cua Times: Vài kỷ niệm với Ngoại giao nước nhà

Đang có hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tại Hà Nội (http://baoquocte.vn/) nên có bài viết này. Chúc bạn đọc ngày thứ 2 đi làm vui vẻ.

Tôi du học Ba Lan thời chiến tranh đầu những năm 1970 và biết ĐS quán (ĐSQ) Việt Nam tại Warsaw kha khá. Thời đó, báo in đợi cả cả tháng mới có vì chở bằng tầu hỏa, tới ĐSQ đọc trước rồi mới đến lượt bọn sinh viên đói tin chúng tôi. Báo được đoàn trưởng giữ rất cẩn thận, ai mượn số nào phải ghi vào sổ như ở thư viện quốc gia.

Từ Warsaw thời bao cấp

Thỉnh thoảng được các vị ĐSQ đến thăm cánh sinh viên. Một vài lần, còn được nghe chính Đại sứ (ĐS) Lê Trang đến nói chuyện thời sự, tình hình quốc tế. ĐS là một người khá ấn tượng, dễ gần, cựu học sinh trường Bưởi, tiếng Pháp thuộc hàng xuất sắc.

Mỗi lần đến thăm trường, ông “lọt thỏm” trong đám sinh viên cả tây lẫn ta cao lênh khênh chúng tôi. Có bạn Ba Lan hỏi, sao nước các bạn có ĐS bé thế. Bọn tôi liến thoắng, nước tớ cử người bé đi nước bé, người to đi nước to. Thế mà anh bạn Ba Lan có vẻ rất tin. Cho tới hôm nhìn thấy Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm Warsaw thì mấy bạn Ba Lan bảo không phải vậy và cùng cười vui.

Đang chiến tranh, thông tin từ trong nước sang ít, đọc báo thuộc lòng cũng không đủ, có ĐS tới nói chuyện thì đông như hội. ĐS Lê Trang vui tính, kể chuyện trong nước, ta sắp thắng, địch sắp thua. Thông tin thời sự khô cứng, ông hay chen vào các câu chuyện cười. Đang hội nghị Paris về Việt Nam, ông kể về đàm phán nảy lửa giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ. Kể đến đoạn vì họp hành mãi vẫn chưa đi đến đâu, hai ông bèn quay ra nói kháy nhau. Kissinger nói gì đó “kiểu buôn ngựa” khiến cụ Thọ của ta gọi đối thủ là “lái trâu” làm đám sinh viên vỗ tay ầm ầm.

Vụ Tổng thống Mỹ Nixon thăm Ba Lan (1972) lúc chiến tranh khốc liệt làm ĐSQ đau đầu, phải xuống “quán triệt” cho mấy trăm sinh viên ta ở Warsaw không được manh động hay biểu tình. Dù an ninh Ba Lan đã chặn các cửa không cho sinh viên ta ra đường, nhưng có bạn đứng ở cửa sổ nhà sinh viên tầng 15 ném cuộn giấy vệ sinh kéo một vệt dài xuống đường khi xe Nixon đi qua. An ninh can thiệp, anh em ta làm ầm, rồi bạn ấy không bị đuổi học, ĐSQ cũng không thấy nói gì.

Hòa bình, cụ Lê Duẩn sang thăm Ba Lan muốn bạn giúp phát triển công nghiệp nặng, nhưng ĐS Lê Trang khuyên nên nhờ họ giúp nông nghiệp vì đây mới là thế mạnh của cả hai. Nhưng khi đó đường lối là công nghiệp làm đầu nên lời chí tình có hiểu biết của ĐS Trang đã bị bỏ qua.

Thời đó cũng ít người Việt lấy tây, quan niệm nhiều mặc cảm, nhưng vị ĐS vẫn ưu ái họ. Có gia đình có con được cụ Hồ nhận làm con nuôi, mỗi dịp Tết Sứ quán đến thăm và gửi quà. Hai ông bà ĐS còn trực tiếp thăm một gia đình Việt kiều nghèo có năm con nhỏ ở thành phố cảng Gdansk, gửi tiền giúp. Vài bạn trẻ yêu đương tây bị dọa đuổi nhưng ĐS thì can, bọn trẻ cần được bảo ban hơn là kỷ luật. Tình người của ông bà chân tình như vậy nên lũ trẻ coi như cha mẹ.

Cùng trường có anh Lê Văn Báu nghe nói là cháu gọi Trưởng đoàn tại Hội nghị Paris Xuân Thủy là chú. Anh Báu đi đâu cũng khoe có chú là sếp lớn đang đàm phán với Mỹ. Bọn chúng tôi khi nghe tin đoàn ta ở Paris đàm phán thắng lợi, lại có cháu của Xuân Thủy đang học cùng mình, thì càng tự hào.

Hồi đó xa nhà, được các bác trên ĐSQ xuống thăm là vui, cảm động lắm, được đối xử, bảo ban ân cần như con cháu trong nhà. Nhưng cũng luôn được dặn, đừng có mà yêu tây, không tập trung học là đúp đấy, trong nước đang chiến tranh khốc liệt, phải học để sau này xây dựng đất nước…

Học bổng sinh viên được hơn ngàn zloty (tiền Ba Lan) thì đóng tới 150 ủng hộ chống Mỹ cứu nước, còn lại vừa đủ mua vé nhà ăn sinh viên. Thế mà cánh trẻ đóng không thiếu một đồng.

Hồi đó, cán bộ ĐSQ có phụ cấp chỉ bằng nửa của sinh viên, rất nghèo, mang tiếng là cán bộ ngoại giao nhưng hàng toàn mua komis (đồ cũ). Có lẽ chỉ có ĐS mới được nhà nước cấp cho bộ comple để đi đối ngoại. Uống chè với đường cũng phải tiết kiệm. Có chuyện vui, sinh viên lên chơi, khi pha chè nhúng, mấy bác trên sứ hỏi uống đặc hay nhạt để nhúng mấy lượt cho đủ.

Dù khó khăn, nhưng ĐSQ luôn là chỗ dựa cho đám sinh viên, có chuyện gì thì ĐS cử người tới nơi giải quyết. Có bạn bị trường đuổi học được sứ quán can thiệp xin cho học trường khác. Chỉ đuổi những sinh viên không chịu học mà đi theo gái tây, kỷ luật thời chiến rất chặt.

Dù xa Ba Lan đã gần 50 năm nhưng tôi vẫn nhớ tòa ĐS nho nhỏ ở Warsaw, nơi có những người lo cho bọn trẻ chúng tôi và chưa bao giờ nghĩ phải mua quà cho các bác. Nhớ nhất ĐS Lê Trang chân tình, kiến thức đầy ắp, giúp bọn trẻ vượt qua những ngày xa nhà vạn dặm. Ông có mấy cô con gái nên lũ chúng tôi tranh nhau đòi làm rể, nhưng sau này, chỉ có mỗi một bạn được làm rể nhà ông thật.

Đến Washington DC thời hội nhập

Sau này sang Washington DC (Mỹ) làm việc từ 2004 đến 2015, do công việc bận, tôi chỉ đến ĐSQ khi được mời vào những dịp lễ tết hoặc làm lại hộ chiếu. Các buổi lễ ĐSQ tổ chức thường bắt đầu bằng bài phát biểu của ĐS bằng tiếng Việt, có phiên dịch ra tiếng Anh. Đó là một sự dập khuôn buồn tẻ. ĐS Nguyễn Tâm Chiến ít nói, thỉnh thoảng mới “đá” vài câu tiếng Mỹ còn ĐS Lê Công Phụng lại thường đọc diễn văn bằng tiếng Anh. ĐS Nguyễn Quốc Cường nói tiếng Anh truyền cảm dễ nghe, cả Phu nhân cũng vậy, rất tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trong một lần dự chiêu đãi, tôi đến chào ĐS Nguyễn Quốc Cường và Phu nhân. Thấy ông bà ăn mặc lịch lãm, trò chuyện với khách bằng tiếng Anh rất thoải mái, mình khen thật lòng ĐS và Phu nhân trẻ quá, lại giỏi ngoại ngữ, thì Phu nhân cười “We are making a difference – Chúng tôi mang đến sự khác biệt”, rất thú vị. Đúng là buổi lễ hôm đó đã tạo ra sự khác biệt.

Tôi rất ấn tượng với tòa nhà R, nơi ĐSQ Việt Nam tại Mỹ thường tổ chức các buổi chiêu đãi ngoại giao. Trước đây, tôi thấy ngay trong phòng khánh tiết của tòa nhà có đặt bàn thờ sơn son thiếp vàng rất Việt Nam. Khi ĐS Cường sang nhận nhiệm vụ, tôi không thấy bàn thờ đó nữa và tòa nhà đã được sửa sang, bài trí lại rất đẹp.

Nhớ lễ kỷ niệm 20 năm (2/2014) Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam, ĐS Cường và các quan chức Mỹ đều ca ngợi 2 thập kỷ qua, hai nước Việt – Mỹ đã làm được rất nhiều, từ kim ngạch thương mại gần như là con số 0, nay đã đạt trên 30 tỷ đô la, rồi mong quan hệ hai nước sẽ phát triển vượt bậc trong 20 năm tới. Có một chi tiết mà ĐSQ giải thích tôi mới hiểu, đó là phía Mỹ đề nghị gọi ngày kỷ niệm này là 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ. Họ không muốn nhắc lại từ embargo – cấm vận.

Xa Washington DC đã lâu nhưng tôi vẫn hóng tin ngoại giao bên Mỹ, thấy Tổng thống Trump thăm Việt Nam là mừng. Không phải người trong cuộc nên không thể hiểu hết sự tế nhị giữa đối nội và đối ngoại, nhưng không có sự hợp tác nhịp nhàng thì ngoại giao dễ bị “khớp” với bạn bè, điều tối kỵ nên tránh cho quốc gia.

Thời trẻ sinh viên nhờ vào sứ quán lúc xa nhà như dựa vào cha mẹ. Thời hội nhập và phát triển vai trò đã khác nhiều, internet với thông tin trong giây lát không phải đợi báo cả tháng, giờ là lo chuyện lớn tầm toàn cầu hơn là mua đồ cũ như các cán bộ ngoại giao thời ĐS Lê Trang ở Ba Lan. Đó chính là nền ngoại giao “We are making a difference” như thế hệ ĐS Nguyễn Quốc Cường và Phu nhân đang hướng tới.

HM. 13-8-2018. Bài viết nhân kỷ niệm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tại Hà Nội.

Bài liên quan

Advertisements

109 Responses to Cua Times: Vài kỷ niệm với Ngoại giao nước nhà

  1. Tran Ba says:

    Ngoại giao VN đã có bước tiến vượt bậc trong 30 năm qua. Nhớ hồi giữa thập niên 80, nằm ở ĐSQ ta ở BKK chờ máy bay về HN, ở cùng với Đoàn của chị Ninh vừa đi dự HN nhân quyền ở Geneve về, nghe các chị kể chuyện tranh luận ở Hội nghị mà cảm phục tinh thần và sự khôn khéo của các nhà ngoại giao trẻ tuổi. Có chị kể: Họp về căng thẳng quá, mình về khách sạn bật hết điện, xả nước đầy bồn để ngâm “cho bọn tư bản nó quỵ đi”. Biết các chị ở nhà cấp 4, tối về xếp hàng xách từng xô nước tắm, mà vẫn kiên cường đấu tranh cho chính sách nhân quyền của nước nhà. Rồi mách nhau ra chợ Bò Bê thì mua gì về bán lãi hơn. Rất đời thường.

    Bây giờ các bộ ngoại giao ta trẻ và tài ba quá. Nhiều người tốt nghiệp Kenedy School ở Harvard, đàm phán ngang ngửa với đối tác trên các bàn Hội nghị quốc tế. Có lẽ Bộ NG là có đội ngũ cán bộ chất lượng nhất.

    • khachviengtham says:

      Anh Tran Ba có thể nói chi tiết hơn về cụm từ “đàm phán ngang ngửa” không? có ví dụ nào ‘hay ho’ không? Ngang ngửa với nước lớn không dễ. Vì anh có cái gì đằng sau câu nói để mà …làm quân bài mặc cả không mới khó.

      Có “chơi” như Vương Nghị quát phóng viên Canada không? (Dân NG tất phải biết sự kiện này)

      • Hugoluu says:

        Vương Nghị đại diện ngoại giao của 1,5 tỉ dân với nền kinh tế đúng thứ hai hoàn cầu mới chỉ dám quát phóng viên Canada thì không có gì là lạ.
        Xét về kinh nghiệm ngoại giao các nước Châu Á nói chung ĐNA nói riêng,chưa có nước nào nhiều kinh nghiệm đàm phán như VN(,trong vòng chưa đầy 20 vừa chiến tranh vừa đàm phán với 2 siêu cường qua hai hội nghị Genève ,Paris).
        Ngành ngoại giao VN không thiếu người tài ,chỉ ngặt vì nước nhỏ,kinh tế kém,dân trí thấp nên nhiều lúc rơi vào cảnh “thấp cổ bé họng”trên trường quốc tế.

        • khachviengtham says:

          À, tôi hỏi vì anh Tran Ba viết là Cán bộ NG VN bây giờ đàm phán ‘ngang ngửa’ với các nước khác, chứ thừa biết Vn “thấp cổ bé họng”. Anh Hugoluu hiểu chưa đúng câu của tôi dành cho anh Tran Ba. Tôi sợ anh ý nói “ngang ngửa” về dùng tiếng Anh thì …chán quá! Hy vọng không phải thế.

          Vương Nghị quát tháo bất lịch sự thế, dân Tàu chắc khoái, nhưng thế giới người ta cười cho vì lố lăng, phi ngoại giao. Tôi không khen Vương Nghị. Tôi cười mũi cái bọn thô lỗ cậy to xác thì to mồm.

          Giờ này anh Trump anh ấy đè cho thì dám to mồm không?

          Ngoại giao là phải biết mình biết người, đâu phải láu cá hay to mồm là ăn được người ta. Hoặc nghĩ người khác ngu ngơ để bịp thì chỉ có thua thôi.

          Anh Tran ba có lẽ “làm công tác tuyên truyền” chưa đúng chỗ lắm. Hang Cua nhưng người đọc đâu chỉ có oàn loại “ếch”?!

        • khachviengtham says:

          toàn not oàn.

        • TM says:

          Hugoluu viết: “Xét về kinh nghiệm ngoại giao các nước Châu Á nói chung ĐNA nói riêng,chưa có nước nào nhiều kinh nghiệm đàm phán như VN(,trong vòng chưa đầy 20 vừa chiến tranh vừa đàm phán với 2 siêu cường qua hai hội nghị Genève ,Paris).”

          Tôi thì nghĩ thành tích cần phải để ý “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa” Ta cần chất lượng chứ không cần sô lượng.

          Kể về thành tích đàm phán quốc tế với các siêu cường ta cần xét đàm phán đã mang về thắng lợi gì cho nước nhà.

          Đàm phán hội nghị Paris, ký hiệp ước ngưng bắn đế bầu cử da beo, thế rồi trắng trợn vi phạm, xua quân dùng vũ lực chiêm cả miền Nam, để bị cả thế giới cấm vận khốn khổ mấy chục năm thì thắng lợi gì?

          Đàm phán nối lại quan hệ với Mỹ cuối thập niên 1970 đã gần xong, nhưng “các anh” lại bảo phải đòi cho bằng được đền bù chiến tranh nên cuối cùng chẳng đi đến đâu.Sau này mãi đến thập niên 1990 mới vào World Trade và thông thương với Mỹ, trong khi TQ được vào World Trade trước VN cả chục năm. Thế thì thắng lợi gì?

          Kể thành tích đàm phán với các siêu cường chẳng khác nào câu chuyện nghe kể lại là TT Võ văn Kiệt khoe với TT Thái rằng VN đã chiến thắng cả hai đế quốc sừng sỏ, để rồi nghe TT Thai đáp trả lại nhẹ nhàng: “chúng tôi tự hào vì đã không phải đánh thắng đế quốc nào cả!”.

        • Hugoluu says:

          Chị TM hãy lưu ý hai từ “thành tích “và “kinh nghiệm” khác nhau hoàn toàn.
          Các nhà ngoại giao ĐNA ở vị thế như VN đi đàm phán liệu có kết quả tốt hơn các nhà ngoại giao VN không ?tôi tin là không.
          Chuyện huỷ bỏ cam kết khi đàm phán,chị thử tìm hiểu xem nước Mỹ đã bao lần huỷ bỏ với nước khác khi lợi ích nước Mỹ bị thua thiệt,tôi tin là nhiều hơn VN đấy ,thưa chị !

        • TM says:

          Vâng tôi thấy cấn phân biệt rõ kinh nghiệm và thành tích.

        • Hugoluu says:

          Thảo luận với chị TM thật dễ chịu,
          Cảm ơn chị!

      • khachviengtham says:

        Chuyện Vương Nghị quát P/v Canada.

        Có lẽ nhiều người nghĩ rằng vì Tàu là nước to nên Vương Nghị mới hung hăng thế. Tôi thì lại nghĩ khác. Phóng viên Canada hỏi móc VN về vấn đề nhân quyền , là chuyện muôn thuở khi gặp các lãnh đạo của mấy nước Toàn Trị. Có lẽ Nghị cáu, tiệc đang ngon lúc nào mấy tay pv cũng móc cái chỗ khó nói ấy ra. Có lẽ Nghị nghĩ TQ là nước lớn nên thử đổi chiêu: từ ‘Nói lươn lẹo’ kiểu tiêu chuân NQ cua TQ khác, sang chiêu “cả vú lấp miệng em” xem sao?
        Khi Nghị quát pv, ngoại trưởng CA cũng không tỏ thái độ rõ ràng nên về sau bị báo chi phê phán rất nhiều. Nhưng báo chí cũng thể hiện sự chê trách thái độ lỗ mãng của Nghị.

        Kẻ tiểu nhân thì khoái chí vì “bắt nạt’ được người ta. Nhưng tôi thì cho rằng về mặt chính thức Vương Nghị đã sớm đánh rơi cái mặt nạ “thao quang dưỡng hối”, lộ rõ dã tâm cua TQ đang “đường mật” cho “Một vành đai..”

        Sự thô lỗ ấy góp phần vào chuyện Trum đè TQ bây giờ. Và đáng mừng hơn là các lãnh đạo Mỹ và Châu Âu đã nhận mặt anh Tàu ( Tàu Toàn Trị) rõ ràng. Không còn mơ hồ gì nữa.

        Nghị ngoại giao như thế có tài không? Hỏi đã là trả lời.

        • Hugoluu says:

          Vương Nghị không tài ngoại giao(chỉ ở mức trung bình , thấp kém so với Chu Ân Lai).
          Nhưng một thực tế hiển nhiên vị trí siêu cường số một của Mỹ đang bị TQ đe doạ,tầm ảnh hưởng của TQ đang bao trùm khắp hoàn cầu,tuy rằng phần lớn không ưa gì TQ,nhưng sự cạnh tranh ngôi vị số một trên trường quốc tế giữa Mỹ và TQ vẫn tốt hơn là để một mình Mỹ một mình một chợ trên thế gian.Không ai dám khẳng định TQ sẽ thua,cũng chẳng có gì đảm bảo nước Mỹ sẽ mãi là cường quốc số 1,cũng như thời thực dân,đế quốc đang ở đỉnh cao có ai nghĩ tới có ngày nước Mỹ soán ngội vị số một của nước Anh đâu.
          Thế giới đa cực vẫn tốt hơn thế giới một cực.

        • khachviengtham says:

          Hãy xem CP Tq đối xử với người dân Tây tạng và Tân cương như thế nào. Rôi xem họ đối với người dân của họ ra sao (nhận diện bằng AI, chấm điểm như súc vật) rôi hãy mong có TQ làm đôi trọng với Mỹ.

          Chớ ảo tưởng vơii một TQ trong chế độ Toàn trị. Họ man rợ lắm. Tham vọng của họ là không có điểm dừng. Mỹ mà yếu là TQ nó thôn tính ngay.

          Họ luôn coi việc thí con dân của mình không tiếc là điểm mạnh. Trong chiến tranh cũng như vậy. Đọc Đông Chu liệt quốc là có thể thấy.

        • Hugoluu says:

          Trung Quốc hay bất cứ cường quốc nào muốn làm đối trọng với Mỹ ,bắt buộc phải có kinh tế mạnh hơn Mỹ,sức mạnh cứng(quân sự),sức mạnh mềm(ngoại giao) có sự ảnh hưởng hơn Mỹ.
          Kinh tế:Từ chỗ thiếu ăn,làm culi cho toàn thế giới ,nay TQ đã là chủ nợ của nhiều nuớc trong đó có Mỹ.
          Quân sự: Từ chỗ chỉ có chiến thuật biển người ,nay họ có thể gây ra chiến tranh điện từ( mấy vụ máy bay quân sự VN rơi trên biển không rõ lý do ,hay vụ máy bay MH 370 của Mã Lai mà TQ là nghi can số một cho ta thấy kỹ thuật QS của TQ tiến nhanh như thế nào).
          Ngoại giao :Từ chỗ không được công nhận trong LHQ,nay TQ là 1 trong 5 thành viên thường trực HĐBALHQ,ngày nay bất cứ tổ chức,hội nghị lớn nào của thế giới mà vắng mặt TQ.
          Không thể xem thường TQ được.

        • khachviengtham says:

          @Hugoluu,
          Anh đọc thế nào mà thành tôi xem thường TQ.
          Ý của tôi là cảnh giác với một TQ Toàn trị. Ngắn gọn thì như thế.
          Không ai cảnh giác với kẻ bị xem thường!!!

        • Hugoluu says:

          Cụ bảo “Họ man rợ lắm” mà “man rợ” thưòng đi liền với “man di”, man di có nghĩa là thấp kém có phải không cụ ?
          Cảnh giác với TQ là điều cần thiết ,nhưng theo cá nhân tôi nhiều khi cảnh giác thái quá dẫn đến tự kỷ ám thị sợ họ mạnh ta yếu mà không biết tận dụng lợi thế ở gần nước gầu ,đông dân.Chưa kể một số người lợi dụng lòng căm ghét tàu của cần lao phục vụ mục đích cá nhân,tổ chức.phe nhóm.

        • khachviengtham says:

          Man rợ không liên quan với man di.

          Man di thường đi với nghĩa chủng tộc. Vua chúa TQ xưa gọi các dân khác là man di. Nó gọi dân An nam là mandi đó! Gọi người Âu châu là Rợ Tây (không phải man rợ nha!)

          Man rợ là môt từ khá thông dụng, là nghĩa của một lối ứng xử, nếp sông. Man rợ đối lập với văn minh và nhân bản. Ngắn gọn thì như thế.

          Anh hiểu sai rôi quy kết lung tung cả. Rồi ra phe nhóm ghê răng quá!

          Tôi sợ rồi.

          Kính anh.

    • TM says:

      Không biết trong hội nghị nhân quyền cô Ninh đi dự ở Genève vào thập niên 80 mà bác Tran Ba nhắc đến, cô có đối đáp tương tự như lời cô tuyên bố trong buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ, hồi tháng 10 năm 2004, khi bị chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam:

      “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”.

      Lời lẽ trên có lẽ làm cho Bộ NG hãnh diện cho tinh thần và sự khôn khéo của các nhà ngoại giao VN, nhưng thật ra là để tiếng nhơ trên công đường quốc tế mà đến giờ này người ta vẫn còn nhắc đến.

      Giới lãnh đạo VN thường hay tự hào và tự sướng cho những trò của mình, nhưng nếu chỉ hãnh diện khi đóng cửa trong nhà với nhau mà không làm quốc tế tâm phục khẩu phục thì mất hiệu quả và uy tín của VN.

      • Aubergine says:

        Bà Ninh bằng cấp đầy mình mà ăn nói mọi rợ, nghe lạnh xương sống. Nếu bà Dương Quỳnh Hoa làm Đại Sứ, tôi chắc chắn bà DQH sẽ không phát ngôn như thế. Hồi còn bé, mỗi lần ốm đau mẹ tôi đưa đến phòng mạch bà, nghe giọng nói chuyện với người nghèo ngọt như mía, tôi “fall in love” với người bác sĩ này.

        Nói về cường quốc, tôi nghĩ rằng Trung Quốc phải mất khá lâu để cạnh tranh với phương Tây. Công dân của một cường quốc phải biết tôn trọng luật lệ, đối xử với nhau lịch sự. Chỉ có việc đi ăn buffet mà xô đẩy, hét tướng giữa hiệu ăn. Người đi đường gặp tai nạn, người xung quanh cứ tiếp tục đi, không ngừng lại giúp . . . Điều này xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc, và xin lỗi, giống y như Vietnam.

        • TranVan says:

          Lúc trước 75, bà ấy trọ học nơi cư xá sinh viên quốc tế, ngay trên đường St Michel của khu “La-Tanh”. Bà ăn nói rất nhỏ nhẹ, y hệt như người bạn gái Françoise thời ấy của bà ta.

          Chắc môi trường và bạn bè mới đã có ảnh hưởng lớn, đè bẹp mất sạch những lịch thiệp của Paris ?

          TV …X , một trong những người bạn của Françoise. 🙂

        • TranVan says:

          >giống y như Vietnam

          Theo tôi, VN chưa đến mức đó đâu !

        • Aubergine says:

          Anh TV doc doan nay tren FB.

          Một điều lạ là khi người Việt đi du lịch, họ thường cư xử cứ như trẻ con: la lối, ăn nói ầm ĩ, xả rác, vô trật tự, chen lấn, chỉ lo chụp hình chứ không để tâm gì đến các thông tin có chất lượng để tìm hiểu.
          Rồi cách bảo quản các nơi có tính lịch sử. Vào Bạch Dinh của cựu hoàng Bảo Đại, bàn ghế giường là original mà bà con cứ thoải mái sờ rồi ngồi lên thử. Có bà ngồi vào bàn trang điểm của hoàng hậu làm dáng chụp hình. Có bảng ghi: “xin đừng sờ hiện vật”, nhưng không ai để ý và không ai canh giữ. Mang cả xe máy vào đậu bên trong dinh. Ở Dinh 3 Đà Lạt, người ta ham kiếm tiền, biến một căn phòng làm phòng hóa trang chụp hình, có bảng ghi tên phòng hẳn hoi cứ như xưa cựu hoàng cũng sử dụng vào mục đích này. Khách vào đội mão mặc áo giả làm vua chụp hình, lố lăng hết sức.

        • Aubergine says:

          Các giáo sư Văn Khoa ở Saigon (bạn gia đình tôi) nói là bà Ninh thuộc loại VC 75, không phải đám nằm vùng. Ba rất nhanh trong việc đón gió, trở cờ. Tôi công nhận các ông Pham Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp hồi đó biết dùng người, thay vì để cho mấy chị như Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, họ vời ba Ninh làm cố vấn Ngoại Giao.

        • TranVan says:

          Hồi còn là sinh viên, khoảng đâu như 65, 66, (67 ?), hai bà TTTN và F. đã có khuynh hướng thiên tả như số đông sinh viên và GS, trí thức tại Paris.

          Nay một vài anh chị VN thiên tả hồi ấy vẫn còn “diện” quần áo kiểu Mao . Thình thoảng tôi tình cờ gặp được vài người.

        • Aubergine says:

          Theo kinh nghiệm của tôi, thường thường đám thiên tả rất chiều con, ít khi bắt bẻ, mắng con cái. Đằng này ba Ninh đòi đánh con cái hỗn láo. và yêu cầu hàng xóm không can thiệp.

        • TM says:

          Có lẽ lúc bà Ninh phát biểu năm 2004 thì bà đã lột xác thiên tả để trở thành cực tả dưới sự dẫn đắt của Đ rồi, vừa hồng vừa chuyên.

          1975 – 2004: gần 30 năm.

        • TKO says:

          @ bác Cà Tím:

          “Người đi đường gặp tai nạn, người xung quanh tiếp tục đi, không ngừng lại giúp …, điều này xảy ra hàng ngày , và xin lỗi, giống y như Việt Nam”. Hết trích.

          Bác Cà Tím ghi là “xảy ra hàng ngày” là không công bằng đâu ạ, bác Cà Tím có thường trực ở Việt Nam hàng ngày để sống, để thở, để chứng kiến không mà khái quát lên như vậy ạ?

          Đúng là xã hội cũng có người vô cảm, nhưng cũng còn rất nhiều người thiện lương, quan tâm đến cộng đồng, làm Lục Vân Tiên, không đến nỗi tệ như bác Cà Tím ghi ra đâu ạ.

        • Aubergine says:

          Toi chung kien 2 lan trong tuan le o Hanoi. Xin loi, co the toi sai.

    • Mike says:

      Cứ như logic câu chuyện thì tôi giải thích thế này, không biết đúng sai ra sao:

      Các chị ở nhà cấp 4, xách từng xô nước, điện đóm phập phù, buôn bán lẻ tẻ ở chợ để kiếm sống.

      Thế rồi các chị sang Tây đấu tranh nhân quyền bực quá, thế là về nhà trả thù bọn ấy. Trả thù bằng cách bật hết điện cho nhà chúng nó bị cúp điện chơi. Trả thù bằng cách xả nước đầy bồn cho chúng nó “mất nước” luôn. Các chị buôn bán kiến từng đồng lẻ mà bây giờ xài hết điện hết nước của bọn tư bản thì là đấu tranh khôn quá còn gì.

    • Aubergine says:

      Đồng ý với còm sĩ Trần Bá. Các tham tán NG bây giờ đuoc huấn luyện tại những học viên quốc tế nên trình độ hơn hẳn đa số các đàn anh lúc trước. Tuy nhiên họ là cấp thừa hành, không phải Bộ Chính Trị đưa ra chính sách, đường lối ngoại giao. Tài liệu báo chí cho biết Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch gặp nhiều khó khăn với “các anh” vì ông biết người biết ta, hiểu rõ vị trí của VN khi đàm phán với My. Lúc bấy giờ, “trên” nhất định thừa thằng xông lên đòi bọn đế quốc bồi thường chiến tranh nên nhà ngoại giao lão luyện đành nghe theo. Kết quả ra sao tôi không cần nói ở đây.

    • Aubergine says:

      Xin lỗi hồi nãy còm nhầm chỗ.

      Đồng ý với còm sĩ Trần Bá. Các tham tán NG bây giờ đuoc huấn luyện tại những học viên quốc tế nên trình độ hơn hẳn đa số các đàn anh lúc trước. Tuy nhiên họ là cấp thừa hành, không phải Bộ Chính Trị đưa ra chính sách, đường lối ngoại giao. Tài liệu báo chí cho biết Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch gặp nhiều khó khăn với “các anh” vì ông biết người biết ta, hiểu rõ vị trí của VN khi đàm phán với My. Lúc bấy giờ, “trên” nhất định thừa thằng xông lên đòi bọn đế quốc bồi thường chiến tranh nên nhà ngoại giao lão luyện đành nghe theo. Kết quả ra sao tôi không cần nói ở đây.

    • Mike says:

      @bác Tran Ba: “Bây giờ các [cán] bộ ngoại giao ta trẻ và tài ba quá”. Tôi không phản đối câu đó vì chẳng có gì để phản đối. “Tài ba quá” là ý kiến riêng của bác. Có điều, thời nay người không còn xài lối nói như vậy nữa. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó chỉ tồn tại ở miền Nam sau 75 cho tới khoảng 90’s là bớt hẳn. Ở ngoài Bắc có sớm hơn nhưng bây giờ chắc cũng giảm đi nhiều lắm rồi.

      Bên An Ninh họ cũng nói được “bây giờ cán bộ ta trẻ và tài ba quá. Bằng chứng là đầu vào đại học tuyển sinh khó nhất thế giới”.

      Bên QĐ họ cũng nói “bây giờ đội ngủ lãnh đạo QĐ tài ba quá, giỏi trên mọi lãnh vực, từ học hành (tỉ lệ GS/TS cao hơn hẳn quân đội các nước tiên tiến trên thế giới), đến kinh doanh viễn thông (hơn hẳn QĐ Mỹ, Nhật, Hàn, …), thậm chí đến bộ 4T cũng phải đưa người của QĐ sang nắm.

      Hà Giang cũng “tài ba quá” bằng chứng là chỉ một viên phó phòng gì đó mà qua mặt cả Bộ GD, qua mặt cả các máy tính được làm ra bởi những bộ óc siêu việt của thế giới.

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không làm nghề ngoại giao, không phải là đại sứ đã đành, càng không phải là bộ trưởng ngoại giao, nhưng tôi rất thông cảm với các nhà ngoại giao của VN hiện nay.
    Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
    Thực chất các nhà ngoại giao của VN đâu có quyền nói thẳng thắn mọi suy nghĩ của mình, họ chẳng qua chỉ là nhân viên phát thanh tồi một thông tin của ai đó đã chỉ đạo sẵn, đôi khi họ hăng hái quá là bị ăn đòn liền.
    Thật ái ngại và lo cho họ quá

    • taolao says:

      Dạ…biết rồi, khổ lắm… Bác Vân ơi !

    • CD@ says:

      – với Cmt của KTS TTV, tui xin phép anh HM, cho hiên bài này, moi ngươi cùng xem, tham khảo, k nên bình luận gì, nhiêu người đã biết danh tên của ô. Phạm sanh Châu, hiên ô. đang đi xứ ở India…
      (http://baoquocte.vn/nang-tam-ngoai-giao-van-hoa-75993.html)
      cũng xin đừng quên, vào làm việc tại ngành NG ở VN thực sự là “trúng lotto”, trường ĐHNG chỉ tuyển con em “trong ngành” (?), chất lượng “con người NG” VN có lẽ rất OK, nhưng còn nhiêu thứ khác , nói như bí thư SG, GSTS NGUYÊN THIÊN NHÂN. chúng ta còn phải vướt qua “vòng kim cô- vâng, dạ”…! 🙂

  3. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Có ai gọi nhân viên cũ của mình là chó ko, giơ tay để tui đếm

    • TM says:

      Mỹ thì chắc hiếm, trừ chàng 500 tự cho mình thuộc loại “bất khả xâm phạm”.

      Người Việt thì hình như rất hồn nhiên: gọi nhân viên cũ, nhân viên đương chức chức, ngay cả sếp cũ hay sếp đương chức (sau lưng) cũng được mà. 🙂

  4. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Không biết mà chém thấy gớm. Bó tay

    • TranVan says:

      Chắc vì cũng cùng một lò , cùng một khóa với HCN ? 🙂

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Chắc cùng lò: đẻ ở VN. Nhưng chắc khác khoá: bên ni và bên tê. Bên ni chém ít hơn.

  5. Hugoluu says:

    Thời cụ Cua ra ngưóc ngoài (khối XHCN),vị thế của VN trong mắt người dân sở tại rất được ngưỡng mộ,làm ĐS thời kỳ này cũng mát mặt.kiều dân sống kỷ luật ,nên ĐS là cha là mẹ như cụ Cua nói về ĐS Lê Trang.
    Thời chúng tôi ra nước ngoài, chế độ CS Đông Âu suy yếu và sụp đổ,hình ảnh VN anh hùng cũng sụp đổ theo ,thay vào đó là hình ảnh đội quân chợ trời nhếch nhác ,sẵn sàng làm cả những việc phạm pháp mà dân bản xứ không dám làm,nên nhiều khi ĐS cũng ê mặt vì những việc làm của kiều dân VN ,nhưng bù lại Việt Kiều mỏ vàng cho sứ quán khai thác.Từ thời kỳ đổi mới để được làm ĐS ở những nước ĐÂ cán bộ ngoại giao cũng phải chung chi khá nhiều để được đi,một nhiệm kỳ chỉ có 5 năm nên cũng phải tính sao nhanh chóng thu hồi vốn và có lãi,trong khi thần dân có thể làm giấy tờ vĩnh trú nơi xứ người.
    Câu nói:Quan nhất thời,dân vạn đại sao lại đúng với cán bộ ngoại giao thời kỳ này thế.

  6. chinook says:

    Ngoại giao Vietnam đã có những bước dài trong quá trình hội nhập. Nhưng khoảng cách lớn phải vượt qua khiến nhiều người cho là vẫn chưa đủ.

    Mới đầu thập niên 90, một chị tôi quen đi làm “cố vấn” cho UNHCR tại Malaysia trong chương trình định sư người tị nạn. Chị là phụ nữ (người Việt?) Vietnam đầu tiên tham dự Marathon Kuala Lumpur. Trong dịp quốc khánh Vietnam chị đi trong phái đoàn UNHCR dự tiếp tân do Tòa Đai sứ Vietnam khoản đãi.

    Chị được giới thiệu với Đs Mai văn Bộ. Sau vài câu chúc mừng,xã giao Ông Đại sữ hỏi
    -Chị là người Hanoi?
    – Thưa không, tôi ngườ Hà Nam. nhưng vô Nam từ nhỏ.
    – Chắc lại theo Bố Mẹ đeo tàu há mồm vô Nam năm 54?
    – Thưa Ông Đại sứ, Chị mất kiềm chế , nếu khi đó lớn , đủ suy nghĩ, tôi cũng đi.

    • Thanh Tam says:

      Tôi ấn tượng bài “ Ngoại giao thuyền thúng “ của Cụ Cua viết cách đây mấy năm trong đó có đoạn này :”Hay tựa như cái thuyền thúng đưa vào tay vị khách tây chưa chèo bao giờ. Đối nội một đằng, đối ngoại một nẻo, đầu này tiến, đầu kia lùi, đưa ra những tín hiệu khó giải mã cho quốc tế, thành ra cái thuyền ngoại giao ấy cứ quay tròn, đi được vài mét lại quay về điểm xuất phát.
      Bao giờ ngoại giao được làm đúng chức trách, đồng hành cùng chiến lược đối nội, thì việc tham gia toàn cầu hóa sẽ tiến triển thuận lợi. Hội nhập sâu rộng chỉ là vấn đề thời gian.”
      Nhiều vị đại sứ cũng giỏi , biết nhiều sự diễn biến chính trị toàn cầu nhưng đành phải im lặng chịu sự điều khiển của mấy Ông đang đi “ Thuyền thúng “ ở nhà. Cũng có Đại sứ của ta trình độ có hạn,nhưng có “ Bằng lòng “ nên được bổ nhiệm ở Nước “ Ngon “ xơi , nhưng nghề ngoại giao cũng ko dễ xơi. Người ta nói Ngoại giao của Thái Lan hơn hẳn ta , cũng có lý.

      • Hugoluu says:

        Ngoại giao luôn gắn liền với vị thế đất nước.
        Nước nghèo dân trí thấp ,ra quốc tế nói ai tin.

      • TranVan says:

        Có thể cách đi không hay chưa đẹp nhưng điệu vũ ba hay bốn không là những bước đi đúng.

        🙂

  7. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Nhìn hình ảnh đồng hương anh Cua trên TV tiếp các đại sứ thảm quá. Chắc là người này nhớ chiến hữu Phạm Ngọ và sẽ sớm đi gặp đồng đội một thời oanh liệt.

  8. Thanh Tam says:

    Nói thật với Các Cụ trong hang , nhân Cụ Cua nói đến hội nghị Ngoại giao 30 này , tôi xem những lời phát biểu của Ông TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tôi chẳng hiểu Ông định nói cái gì.Thí dụ :”Những diễn biến chính trị trên thế giới thời gian qua có rất nhiều vấn đề vượt ra ngoài dự báo thông thường. Vấn đề là chúng ta có dám nghĩ, dám vượt ra khỏi những tư duy, lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế không”, ( VietnamNet.vn).
    Các Cụ thử giải mã xem Dự báo thông thường là thế nào.Thế tư duy quen thuộc & Hành động của VN từ trước tới nay chưa vượt tầm Quốc gia ?
    Trong Hội Nghị thể nào chả có các nhà Ngoại giao kỳ cựu như Cụ Cua từng khen. Thế mà ngồi nghe cái Cụ TBT này giáo huấn , ko biết có thấy chán không ?

  9. Mike says:

    Nhân nhắc đến phu nhân của ĐS Cường, các cụ cho tôi hỏi câu này. Chơ hồi xưa học sao mà ngoại ngữ khá ghê vậy? Như bà Nhu học chừng lớp 9 gì đó chứ mấy, mà bà sang Washington DC diễn thuyết trước công chúng, tố cáo “tội ác đế quốc Mỹ”. Khả năng Anh ngữ của bà học từ đâu mà giỏi dữ vậy cà?

    Tôi thì học tiếng Anh ngay tại Mỹ mà viết thư tình cho cô giáo, dỡ đến nỗi cô đọc xong thì bất mãn bỏ đi lấy chồng ngay và luôn.

    • P.V. Nhân says:

      * Mike: Khi nhà Ngô xụp đổ, bà Nhu là người bị bôi đen nhiều nhất, nào là làm giầu bất chính, ngoại tình. Có tên dám viết Bà Nhu gian dâm với TT Diệm. Sau năm 1963, bà Nhu lưu vong ở Ý, sau sang Pháp gặp nhiều thảm cảnh, con gái Lệ Thủy, Lệ Quyên lần lượt bị tai nạn qua đời. Bà sống khép kín ở Pháp nhờ một bà triệu phú ẩn danh người Ý giúp đỡ. Chẳng ai thây được tài sản của bà cho đến khi qua đời. Thọ 87 tuổi. Năm 2010 bà hoàn thành hồi ký Le caillou blanc ( Hòn sỏi trắng) bằng tiếng Pháp. Trong sách, bà lên án cả Pháp lẫn Mỹ, Vatican. Gọi TT Lyndon Johnson là thằng hèn…Do vậy, các ký giả Mỹ như Peter Brush không có cảm tình với bà ( Rise and Fall of the Dragon Lady).
      Bà Nhu sinh 1924 trong gia đình vọng tộc Hà Nội. Ông nội TV-Thông Tổng Đốc Nam Đinh. Thân phụ Luật sư TV- Chương là bộ trưởng trong nội các chính phủ TT-Kim.
      Mẹ là con Binh Bộ Thượng Thư Thân Trọng Huề, cháu ngoại vua Đồng Khánh.
      Bà Nhu đỗ Tú Tài Pháp tại trường Albert Sarraut Hà Nội. Nói giỏi hai ngoại ngữ Pháp Anh. Bà nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt. Năm 1963, bà sang Mỹ nói chuyện tại đại học N-York bằng tiếng Anh, ngang nhiên lên án Mỹ nặng nề. Báo chí Mỹ gọi bà là Dragon Lady ( bà Rồng).

      * Khoảng năm 2001, tôi sửa lỗi chính tả, nhuận sắc quyển sách của ký giả Văn Bia ở Boston, nói về hai ông Diệm Nhu. Năm 1946, ông V Bia là thư ký làm báo Xã Hội cho anh em Diệm Nhu ở Sài Gòn. Ông V Bia kể: Căn nhà ba phòng. Ông Diệm ở một phòng, phía bên kia là gia đình Ông bà Nhu lúc ấy đã sinh Lệ Thủy. Ông Diệm vẫn ăn cơm một mình, không bao giờ bước sang phòng ông Nhu. Ông V Bia còn kể chuyện …rình ông Diệm đi tiểu ở hàng dâm bụt, thắc mắc vì sao ông không vợ. Theo V Bia, súng đạn ông Diệm vẫn bình thường…Chuyện bà Nhu còn hay lắm!!!…

      • Mike says:

        Cám ơn cụ PVN. Trước tôi có đọc một bài phỏng vấn của tác giả Trương Như Tuấn hay đại khái tên vậy. Nghe kể bà còn lại 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Con gái là Luật sư ở Ý, lấy chồng người Ý, nhưng không chịu vào quốc tịch Ý, nên khó làm việc. Con trai cũng giỏi. Bà có mấy căn hộ ở ngay khu trung tâm Paris, nhìn ra tháp Effel. Tiền mua căn hộ do một người đàn bà ẩn danh người Ý giúp. Mãi cho tới khi người đàn bà tỷ phú kia qua đời thì bà Nhu mới biết ân nhân của mình.

        Cái tôi chưa biết là bà có một dòng dõi sáng giá như vậy. Cũng không biết bà có Tú tài Pháp. Bà là người rất giỏi, đáng phục.

        • P.V. Nhân says:

          * Mike: Luật sư Trương Phú Thứ không phải là Tuấn…Bà Nhu có tài về ngôn ngữ. Bà còn nói viết giỏi tiếng Ý. Mê quyền lực, danh vọng. Nhìn cuộc đời của bà. Tôi nghiệm ra trên đời này, cái hay nhất là ta phải biết dừng lại. Đi quá đà thường đáng tiếc. Cuộc đời bà tài sắc nhưng khổ đau lại quá nhiều.
          Ngoài bắc trước 1975, kích động hận thù Mỹ Ngụy, họ lấy tên Nixon, Johnson đặt tên cho chó. Nhiều lúc tôi bực, nện cho hai TT vài roi là thường.

        • TM says:

          Tôi không biết động cơ chính của Bà Nhu là tham vọng chính trị hay bà chỉ phò tham vọng chính trị nhà chồng?

          Đúng là bà tác oai tác quái trong triều ông Diệm, nhưng khi hai anh em ông Diệm bị hạ sát thì bà quay hẳn đi với cuộc đời, chỉ sống ẩn dật đạm bạc, hồi ký nói nhiều về đạo hơn về đời. Nếu bà có tham vọng thì rất dễ dàng tái giá với những VIP người Việt lẫn người Mỹ, kiều Jackie Kennedy hay bà Nguyễn văn Bông.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Quá đúng. Sống phải biết thế nào là đủ. Biết dừng lại đừng quá sân si là đời vui tới bến. Tui nghiệm ra điều này hơn 50 năm trước lúc chăn vịt

    • Aubergine says:

      Trả lời Mike
      Bà Nhu: học tại Lycee Albert Sarraut nhưng không đỗ Tú Tài Pháp.

      Bà làm nhiều lỗi quan trọng: ban hành Luật Gia Đình, cấm ly dị. Luật được soạn thảo khi ông anh rể bà, LS Nguyễn Hữu Châu chuẩn bị ly dị người chị của bà Nhu, bà Trần Lệ Chi luc bây giờ có một người tình là Pháp. Chuyện này ai ở Dalat cũng biết.

      Ba Nhu tuy tiếng Anh giỏi nhưng không có khả năng nói trước đám đông. Ba tự cao tự đại vì là giọng giõi “con nhà” lại có anh chồng làm Tổng Thống. Khi Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, bà Nhu gọi Thượng Tọa là “Ông sư bị barbecue” làm chính phủ Kennedy ngượng vì đã ủng hộ gia đình họ Ngô. So với các phu nhận Á Châu (bà Tưởng Giới Thạch, bà Aung San Siu Kyi) bà Nhu kém xa về khả năng chính trị và tài thuyết phục.

      Tại sao ngày xưa người ta giỏi ngoại ngữ: các trường Việt (trường Bưởi, Trưng Vương, Đồng Khánh . . .) đều dùng tiếng Pháp là sinh ngữ chính. Tiếng Pháp chuyển sang tiếng Anh rất dễ. Các bạn tôi dân Marie Curie, Couvent . . .đều nói Anh Pháp thông thạo.

      Điều đáng tiếc là sau 75, chính phủ mới hoàn toàn không dùng công chức chế độ cũ. Các tham tán ngoại giao của VNCH đều nói 2 ngoại ngữ. Ngoài Bắc vì đa số học tiếng Nga (rất khó chuyển sang Anh, Pháp) nên tiếng Anh kém. Ngay gan day, một cô cháu tôi, chồng là tham tán NG tại Bỉ nhưng không biết nói tiếng Pháp. Cậu chỉ dùng tiếng Anh (không giỏi lắm) khi giao thiệp.

    • Cheo Leo says:

      Tôi cũng có thắc mắc như bác Mike ,ngày xưa trước thời Hội Việt Mỹ sách ăng lê chỉ có vài quyển đại khái như L’Anglais Vivant hay L’Anglais sans peine chứ có nhiều nhặn gì đâu mà cũng toàn những câu căn bản ,lấy gì mà giỏi

      Sau khi ra ngoài rồi mới hiểu cái sự “ nói giỏi ” thật ra cũng rất khiêm tốn .Anh ngữ vốn rộng lớn nên lưu loát chỉ một lĩnh vực duy nhất thật ra cũng không khó ,câu cú chừng đó ,từ ngữ chừng đó ,rào rào cũng là chuyện bình thường

      Còn nói và hiểu trong nhiều lĩnh vực như law ,medical ,technical ,academic chắc phải dụng công nhiều .Bà ấy ,theo tôi nghĩ diễn văn do Nguyễn ngọc Linh soạn ,các phóng viên cũng hỏi những câu đơn giản .Vì họ biết bà là người ngoại quốc nên đâu có hỏi lắt léo làm chi .Cũng giống phóng viên Pháp phỏng vấn Văn Ba vậy mà ,nói đến chuyện này tôi nhớ đến hồi bán sách ở đường Đặng thị Nhu gần chợ dân sinh .Tôi bán rẻ nên nhiều cụ từ Bắc vào hay đến mình nhờ tìm sách ,bác cháu ngồi cà phê nói chuyện ,tôi thắc mắc về chuyện văn ba giỏi nhiều ngoại ngữ nên hay tìm hiểu thực hư thế nào .có cụ trả lời
      -Giỏi chứ !
      – Nhưng làm sao giỏi nhiều thế ,trong Nam tôi chỉ có Z28 Tên căn cước Tống văn Bình mới giỏi thế thôi
      -Thì giỏi đại khái vài ba câu như chào anh ,anh có mạnh khoẻ không ấy mà
      Tôi lăn ra cười nghĩ bụng sĩ phu Bắc Hà quả có chỗ sâu xa
      Lại có cụ khoe đã được nghe bác nói tiếng tây ,tôi hỏi tới -nói hay không bác ?
      Ông tần ngần một chút rồi nói – Kể ông cụ ….liều thật

      Hồi đó làm gì có youtube mãi sau này tôi mới hiểu được chữ ..liều .. của ông

      Chắc bác Mike cũng gặp nhiều ông ở đây hay khoe mình giỏi english ghê lắm .Khoe -Mỹ nói gì tôi hiểu hết
      Ừ thì ông hiểu !nhưng đó là nó nói với ông chứ nó quay sang nói chuyện với bạn nó là ông lại …điếc..

      Chữ giỏi ngoại ngữ chỉ mang tính tuơng đối thôi ,tuổi trẻ chúng mình ai chẳng mê mấy ông dịch giả như Nguyễn hữu Hiệu ,Vũ đình Lưu ,Tâm Nguyễn ,Bùi Giáng .Các ông ấy tài hoa quá đọc Hoàng tử bé , Dr Zhivago hay Chiến hữu của Remarque ,Alexis Zorba ai mà không đắm đuối ,nhưng sau rồi “ tuệ tâm ”bừng mở mới biết các cụ ấy giỏi tiếng Việt là chính

      • TranVan says:

        Hồi tôi còn trẻ, chưa điếc thật, đi theo về đến quê vợ là tôi điếc. Phải nhờ bà vợ làm …thông dịch viên : Nơi quê của bà ấy người ta vẫn còn dùng tiếng địa phương khi nói chuyện với nhau.

        Ráng nghe thì cũng thấy hơi hơi giống tiếng Pháp nhưng tôi cứ ngẩn tò te, chẳng hiểu gì cả.

        TB : Nghe mấy ông Ấn Độ nói tiếng Anh mới sợ, dù họ có nói chậm lại cho mình nghe.

        • TM says:

          Người Ấn độ, Trung đông, châu Phi, kể cả Úc, nói tiêng Anh đôi khi cũng đặc sệt rất khó nghe, cũng như các ông VN nói tiếng Anh vậy thôi.

          Điều tôi thích ở Mỹ là miễn sao nói cho họ hiểu để làm việc với mình được là ok, và họ còn cất nhắc thăng thưởng theo tài sức chuyên môn chứ không vì tiếng Anh có chuẩn hay quý phái.

          Ở Pháp không biết bây giờ thế nào, chứ ngày xưa người tỵ nạn sang Pháp mà không có Bacc II của Pháp thì khỏi vô đại học, chỉ đi làm thợ thuyền.

          Tiếng Pháp cũng phải giọng Parisien mới được đối xử tử tế, tiếng Pháp đá cá lăn dưa kiểu Marseillais hay tiêng bồi là bị coi thường. Tôi chỉ nghe thế hệ bố tôi và các chú bác kể lại như vậy. Khi tôi sang Paris chơi sau này thì người ta đã chịu trả lời mình bằng tiếng Anh nếu mình cần tìm thông tin.

      • TM says:

        Học một ngôn ngữ có 4 kỹ năng cần trau dồi: nghe, nói, đọc, viết.

        Bốn kỹ năng này gần như hoàn toàn biệt lập với nhau, phải luyện riêng từng kỹ năng một chứ không thể cho rằng nếu nghe giỏi sẽ nói giỏi, hay nếu đọc giỏi sẽ viết giỏi.

        Trong 4 kỹ năng, có 2 kỹ năng thụ động và 2 kỹ năng chủ động. Nghe và đọc là thụ động; nói và viết là chủ động.

        Khi đọc hay nghe, đôi khi ta chỉ nắm được hơn 50% những từ cũng có thể hiểu được trọn câu. Khi nói và viết, phải có đủ 100% những từ và cấu trúc mình cần chứ không thể bôi bác cho xong được. Nếu bôi bác cho tạm thì ra tiếng bồi ngay.

        Kỹ năng chủ động (nói, viết) có thể “lây” sang kỹ năng thụ động dễ dàng, nhưng kỹ năng thụ động (nghe đọc) không thể giúp ngược lại cho kỹ năng chủ động được. Người nói giỏi sẽ nghe giỏi, người viết giỏi sẽ đọc giỏi, nhưng người nghe giỏi chưa chắc đã nói giỏi, và người đọc giỏi chưa chắc đã viết giỏi.

        Ngày xưa trường VN dạy ngoại ngữ theo kiểu thụ động, chỉ cho đọc sách, học ngữ pháp, và làm bài tập trên giấy, không luyện đàm thoại trong lớp, không tập viết luận trừ khi theo ban C.

        Những người Việt ngày xưa học trường Pháp thì giỏi tiếng Pháp như Tây chính cống, nhưng họ lại yếu tiếng Việt nên không thể dịch sách được. Riêng những người có thể dịch sách, dịch thơ, chuyển ngữ bài hát thì giỏi tiếng mẹ đẻ nhưng chỉ dịch Pháp-Việt điêu luyện nhưng chưa chắc dịch Việt-Pháp giỏi hay nói tiếng Pháp giỏi.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Đọc sao là thụ động? Tui nghĩ 4 kỹ năng có liên hệ chặt chẽ chứ ko biệt lập. Không thể luyện nói mà thiếu nghe. À, mà cũng có người luyện riêng, hèn chi chỉ biết nói chứ ko biết nghe 😀

        • TM says:

          Đọc được cho là thụ động vì không biết tất cả từ trong câu vẫn nắm được ý chính. Ít khi mình đọc một bài báo hay một quyển sách mà biết tất cả 100% những từ trong ấy, tức là sức hơi “yêu yếu” cũng cho qua được.

          Viết thì phải chủ động biết tất cả những từ mình dùng và ráp câu đúng cách mới diễn đạt được. Khi viết thì “yêu thì đừng ra gió” là vậy! 🙂

        • P.V. Nhân says:

          * Còm sĩ TM chỉ được cái nói…đúng.

        • Cheo Leo says:

          Chị TM đúng dân nhà nghề ,những điều chị biết luôn luôn được diễn tả rành mạch, khúc triết .Trẻ thì hai kỹ năng chủ động cần thiết vì còn lăn lóc bôn ba giữa chợ đời, nhưng già thì hai kỹ năng thụ động lại trở nên cực kì quan trong vì nó tạo niềm vui cho mình .Nhất là khi mình thuộc cái dạng counch potato.Xem talk show hoặc nằm nghe audio book mà không hiểu thì thật sự là buồn .Khốn nỗi hiểu qua loa thì không sướng hiểu tường tận mới …đã
          Mà tường tận lại phải dụng công phát mệt, kiếm hiệp gọi là Tử công phu ,nhưng biết sao bây giờ ,nói theo kiểu thơ Ngô đình Vận “ hạnh phúc nào không tả tơi không đắng cay ”

          Có kỉ niệm vui lúc làm ở Singapore tôi nghe tụi nó nỏi chẳng hiểu mô tê gì ,dĩ nhiên chuyện bình thường không nói làm chi nhưng nói về kĩ thuật cần rành mạch ,rõ ràng .Tôi lại phải chạy đi kiếm thằng bạn đã ở đó lâu rồi nhờ nó dịch từ tiếng Anh sang tiếng Anh cho mình nghe mới hiểu .Tuy nhiên một tuần sau thì quen dần Thế nên người Mỹ mới gọi có anh văn của người Hoa là Chinglish ,người sinh là Singlish

          @ chị Tâm Mỹ .thưa chị tại tôi hay đi lung tung nhà các cháu bạ đâu viết đấy ,máy mình thì có unikey nhưng máy chúng thì không nên lại phải vào trang vietnamesetext type xong rồi copy &paste chị ạ .Chúc chị vui lần tới xin kể chuyện làm diều ,bẫy thú , đá gà hầu các bác

        • Mike says:

          Yeah, bác cheo leo sắp kể chuyện đá gà, bẫy thú, hấp dẫn đây.

          Tôi cũng vậy, ở nhà mới đánh tiếng Việt trực tiếp được. Ở hãng phải đánh vào trang web rồi copy sang.

      • Tâm Mỹ says:

        Bác Cheo Leo, tôi muốn hỏi vì tò mò, không phải bắt bẻ gì. Comment bác viết trong bài bên kia về chuyện nhà ở gần rừng thì các dấu chấm phết đúng vị trí: gắn với chữ trước và cách một khoảng với chữ sau. Nhưng sao trong comment của bác trên đây thì ngược lại, dấu gắn liền với chữ sau? Đó là do bác chủ động viết vậy hay cái program gì của bác dùng nó làm thay đổi thứ tự đó? Tôi thấy có vài comment xuất hiện kiểu nầy nên muốn hỏi cho biết mà thôi.

        • P.V. Nhân says:

          * Vậy nên, còm sĩ Tâm Mỹ. Tôi trả lời Cheo Leo như sau.

        • TranVan says:

          Dấu của chữ và dấu ngắt câu cả hai loại đều lung tung, tùy theo phần mềm.

          Đôi khi mình cố gắng đánh …..lừa thì cũng có thể bỏ dấu đúng chỗ nhưng phải tốn thêm thì giờ.

          Tôi dùng bàn phím ảo trên máy điện thoại nên nhiều khi phạm vào lỗi khác lẫn mấy “nút bấm” quá gần nhau.

      • P.V. Nhân says:

        * Khả năng dịch hoàn toàn khác khả năng nói ngoại ngữ. Tôi đã được nghe video bà Nhu trả lời phỏng vấn đài abc của Mỹ, 20 phút trả 10,000 USD. Bà Nhu thật sự nói giỏi. Khi sang Mỹ 1963, bà nói tại một đại học ở N-York ( quên tên). Bà công kích Phật Giáo, kể cả vụ tự thiêu của TT Quảng Đức ( tác động lớn nhất làm nhà Ngô sụp đổ). Đến nay, mọi chuyện đã rõ. Chưa hẳn bà nói sai nhưng bà dùng chữ ” khó nghe” vì nông nổi không hiểu mình lọt bẫy đám phản chiến Mỹ quyết tâm muốn Mỹ xóa sổ VNCH. Sau năm 1975…Người miền nam thấy gì?.

        * Khả năng dịch đòi hỏi hiểu hai ngoại ngữ và cả tài năng dịch. Cả Việt lẫn Pháp Anh. Ví dụ Nguyễn Hiến Lê dịch chiến tranh hòa bình từ bản Pháp. Rất hay. Bùi Giáng không nên kể vì ông viết tùy hứng. Dịch mà chỉ giỏi tiếng Việt thì dịch làm sao??? Vô lý.

        * Ông NN Linh chỉ dịch thời TT Thiệu. Thời ông Diệm, anh em ông tự nói một mình. Ông Diệm từng thuyêt trình tại Quốc Hội Mỹ thời TT Eisenhower, không phải tầm thường…

        * Còm sĩ Mike nói: Mỹ nói gì tôi hiểu hết. Rất đúng vì chỉ nói trong công việc. Trường hợp tôi: Khi sang Mỹ, do trình độ có sẵn từ VN, tôi có thể đọc sách báo Mỹ, làm đơn từ… nhưng khi Mỹ nói, tôi không hiểu vì nghe không quen. Thậm chí, tôi nói Mỹ cũng không hiểu nốt…Dần dần ở lâu ( có thể do nguồn nước và không khí), cộng với thời gian lâu làm chung với Mỹ, chúng tôi hoàn toàn hiểu nhau nhưng chỉ phạm vi công việc, qua lãnh vực khác cũng chịu…Mà người Mỹ cũng …chịu nốt. Nhất là những từ về luật, y khoa…Chẳng ai dám vỗ ngực tự hào là giỏi…trừ Đỉnh cao trí tuệ.
        Còm sĩ Cheo leo kể đầu sách dịch, sao không kể Nguyễn Hiến Lê, Thế Uyên, còn nhiều người khác tôi quên…

        • Mike says:

          Ý chết, còm sĩ Mike nếu có nói thì chắc là phải nói “Mỹ nói gì tôi hết hiểu” mới đúng ạ.

        • Cheo Leo says:

          Dạ cụ Phạm tuổi trẻ chỉ yêu thích những gì làm mình sướng thôi thế nên chỉ tìm đọc cái gì hợp với tạng mình .chứ dịch giả giỏi thì nhiều .Có những bản dịch đã được đóng dấu như Hai bốn giờ trong đời một người đàn bà của Tràng Thiên (Võ Phiến) hay bản dịch Kiếp người của cụ Nguyễn hiến Lê đã thành kinh điển

          Nhưng lòng yêu thích văn học chỉ là cái cớ học lóm để tán gái thôi cụ ạ ,chứ thú thật tôi chỉ lôm côm cho vui ,bản tính vốn hời hợt nên“ vui đâu chầu đấy ” tuyệt không có tí dụng công nào ra trò .Con đường chữ nghĩa vốn hung hiểm ,rất nhiều người phải bỏ mạng .Tôi nhát nên đấu láo là chính .chúc cụ khoẻ

        • TranVan says:

          Thì Cụ cứ đứng trước một chiếc gương, chẳng cần nói gì cũng biết trong đầu nhau đang …nghĩ gì ! 😆

      • TM says:

        Ngày ngày tôi lái xe đi làm hay mở radio đài NPR (National Public Radio) để nghe tin tức và dự báo thời tiết. Ngày ở Cali chẳng bao giờ theo dõi thời tiết vì ngày nào cũng là mùa xuân ( 🙂 ). Sang đây thời tiết cần theo dõi hằng ngày để biết cách ăn mặc cho thích hợp. Ăn mặc trật với thời tiết 10-20 độ là thấy mệt rồi.

        Đài NPR loan tin đúng đắn không cực đoan, không fake news, hay có những câu chuyện lý thú kể cho mình nghe, và không có quảng cáo hay âm nhạc cà chớn. Trước hết tôi tập nghe cho ra từng chữ họ dùng, không để mất chữ nào, học cách dùng từ và câu cú hơi “thượng lưu” của họ. Sau đó tôi tập đuổi theo lập lại những điều họ nói, phần đông đầu câu thì được, cuối câu thì đuối hay líu lưỡi lại. Không sao, không kịp thì bỏ câu đó, đuổi câu kế tiếp.

        Mỗi ngày tập như vậy 40-50 phút cho đến khi vào sở.

        Cả đời lúc nào cũng cần học hỏi. Người ta bảo lúc nào cũng cố gắng học thì… không bị chóng già! 🙂

        • chinook says:

          Thời Trung học của tôi, tiếng Anh rất ít được quan tâm.

          Đầu thập niên 60, người Mỹ bắt đầu hiện diện ngày càng nhiều. Phố sách báo cũ trên Đường Lê Lợi bắy đầu bán National Geography. Tôi ham đọc nên mua và đọc. Không khó khăn vì tiếng Anh rất gần Tiếng Pháp.

          Khi vô lính, đơn vị tôi đóng taij Biên hòa , vì công việc tôi có dịp giao thiệp nhiều với lính Mỹ. Tôi cấp tốc học bằng Radio như Chi TM, ngoài ra tôi học bằng TV , nghe và hát bài hát tiếng Anh.

          Tôi nghiệm một điều , học bằng cách hát là vui và hiệu quả.

          Tôi rất hoàn nghi khi thấy Cô Ca sí Dalena hát tiếng Việt rát chuẩn nhưng nói thì không.

    • chinook says:

      Có lẽ nên dùng “thông thạo” hơn vì khó định nghĩa thế nào là giỏi.

      Cho đến giữa thập niên 50 thế kỉ trước, tiếng Pháp được sử dụng như một ngôn ngữ hàng ngày bởi một giới trong xã hội Vietnam, Bà Nhu nằm trong giai cấp đó. Bà Nhu còn nói được tiếng Việt chớ nhiều bạn tôi, thế hệ sau không nói được tiếng Việt.

      Tiếng Anh rất gần với tiếng Pháp, nên một người thông thạo tiếng Pháp có thể học tiếng Anh rất nhanh . Càng nhanh hơn nếu người đó có chút năng khiếu về khả năng nghe và phát âm.

      • Aubergine says:

        Trong lúc nghỉ hè ở Provence, nói chuyện với người địa phương, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Sau tôi mới nhớ ra các cụ nhà ta nói tiếng Pháp giống Provence. Thí dụ chữ “mention bien” được phát âm là “mang xi- ông biêng”. Tôi đoán là người Pháp sang VN, trừ giới cai trị (quan Toàn Quyền, Thống Sứ) hoac giới trí thức (Bác si, giáo viên), đa số còn lại là người nghèo, ít học, từ những vùng quê hẻo lánh. Họ noi tiếng Pháp kiểu nhà quê nên các cụ nhà mình phát âm như vậy. Không biết nhận xét của tôi có đúng không ạ?

        • TM says:

          Theo nhận xét của tôi thì người Bắc phát âm tiếng Pháp rất nặng và trệch chuẩn hơn người Nam. Không biết có phải vì miền Nam bị lệ thuộc Pháp lâu nhất và hoàn toàn tách khỏi cai trị của triều đình VN không. Các âm của miền Nam cũng dễ để phát âm tiếng Pháp.

          TD: chữ travaillons có âm “yông” rất hợp với phát âm của người miền Nam. Người Bắc phát âm thành “tra-vai-ông”. : )

        • Aubergine says:

          Chi TM, toi cung nhan thay nhu vay.

        • chinook says:

          Theo tôi, người Miền Bắc phát âm “cứng” hơn người Miền Nam trong các dấu tiếng Việt, từ đó gặp khó khăn trong khi phát âm những ngôn ngữ khác.

          Người thành phố nói nhanh và nhẹ hơn người vùng quê ,

          Tiếp xúc với người nói ngôn ngữ khác mình cũng giúp ta bớt được “accent” mẹ đẻ.

          Ngôn ngữ luôn thay đổi , theo vùng, theo thời. Khi tôi tới Pháp cuối thập niên 70 một người Pháp nhận xét tôi nói tiếng Pháp rất chuẩn, nhưng là tiếng Pháp của thập niên 50. Đây là những năm tôi học Trung học.

      • Mike says:

        Hồi trước đi ăn sinh nhật ở nhà hàng, thấy mấy ông bà gốc Việt nói tiếng Pháp oang oang, hát karaoke cũng tiếng Pháp, bọn nhóc tụi tôi ngồi bàn bên lác mắt luôn. Mình học tiếng Mỹ mà sao thấy hổng sang bằng tiếng Pháp, chắc tại “bụt chùa nhà không thiêng” quá.

        Cách mấy năm, có cô bạn của vợ ở Paris mang cả gia đình với ông chồng người Pháp qua chơi, ở nhà tôi 1 tuần. Ổng nói tiếng Anh siêu hơn tôi nói tiếng Pháp nhiều. Tiếng Pháp tôi thì chẳng hạn “bông-rua không” nghĩa là bắt tay không? Vậy mà ổng đưa tay ra bắt đó. “Me-xi nghe” là cám ơn, bóp-ba-ga là yên xe đạp, gác-đờ-bu là chắn bùn, tài hông?

        Ổng nhìn xe mình đi mà tấm tắc thèm thuồng. Ao ước lớn nhất trong đời của ổng là sang Mỹ sống, hehe. Ổng nói ở Mỹ ai cũng giàu, đi xe to, đường sá rộng rãi, ở nhà to. Cô vợ lại tìm hiểu liệu có thể sang đây mở tiệm bánh Pháp được không? Tôi nói không thấy nhà hàng hay tiệm bánh của Pháp, mở ra họ có ăn cho không?

        Tóm lại là bây giờ ông Pháp chính gốc lại thèm được như ông Mỹ Việt Lam rất chi vàng khè.

    • Tran Ba says:

      @Mike: Hà Nội có nhiều trường đào tạo tiếng anh rất giỏi. HVNG là một thí dụ. Hiện nay có nhiều phu nhân đại sứ rất giỏi tiếng Anh, như Phu nhân ĐS Cường và cả Phu nhân BT Minh. Lý do là họ cũng trưởng thành từ cán bộ NG, rồi được đi tu nghiệp và làm việc ở nước ngoài nhiều.

      • khachviengtham says:

        Làm Ngoại giao mà “nói tiếng Anh giỏi” đã là một ‘thành tích’ thì hơi đáng buồn nhỉ?

        Mục tiêu của Ngoại giao là gì?

        Cái dễ nhìn thấy nhất với dân đen là mấy ông bà “người phát ngôn BNG”, Tôi nhận xét là: trông hơi “it khí thế’.

      • khachviengtham says:

        Nhân tiện, góp ý chút: nếu Tran Ba là người của NG thì chữ HVNG (học viện ngoại giao) lần đâu tiên nhắc đến thì không nên viết tắt. Người đọc phải suy đoán…rất không ‘ngoại giao’. Nhất là với người đọc là các vị Việt viễn xứ. Chỉ viết tắt sau khi đã viết đầy đủ.

  10. Mike says:

    Đại sứ thì tôi không quen. Tuy vậy, Có đôi lần tôi đưa tay cho tổng thống Mỹ bắt.

    Tôi còn nhớ đó là 2 tt Nixon và Johnson, khôn lắm cơ. Nghe ông phó công an xã huýt sao kêu ê Johnson lại đây là nó vẫy đuôi chạy lại. Tôi đưa tay bắt là nó đưa chân trước lên, khôn dễ sợ.

  11. krok says:

    Dân du học sinh Ba Lan có đại sứ Lê Trang thật đáng ghen tỵ.
    Tôi cũng nhiều kỷ niệm với các cụ bộ ngoại giao.
    Nhưng với sứ quán thì chán lắm.
    Tiền đóng về nước giúp đồng bào bị bão lụt năm nào cũng đóng – được dùng cho việc khác. Giấy tờ cần xác nhận gửi cho đsq bị gác trong kho.
    Việc lớn thường có với đsq chủ yếu là khi có ai bị kỷ luật.
    Buôn là chính.

  12. TranVan says:

    Nói hay cho rằng lớp 10/10 tương đương với lớp 12/12 theo tôi là hơi gồng mình. Gồng quá sức hay khoe rằng mình giỏi hơn đa số các nước trên thế giới. Cả nước là thần đồng , 16 , 17 tuổi là đã có thể vào đại học.

    Hồi đó chỉ có bằng tú tài 12/12 mới được tất cả các đại học tại Pháp chấp nhận tương đương mà không cần làm đơn xin. Nộp bản sao bằng tú tài hai là đủ.

    Ai theo học Math sup mới cần nộp thêm sổ điểm của ba năm cuối.
    Kết quả của ba năm đó phải trên trung bình và Tù tài trên hạng bình thứ mới may ra được nhận cho theo học.

    • TranVan says:

      Chắc bị “đì” nên đả bị “cho đăng” nhầm chỗ ?

      Tôi xin lỗi, muôn sự tại tôi.

      Nhầm chỗ, nhầm người, chính mình nhầm !

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Tran Van: Sau 30-4-75. Chúng tôi hay tụ tập trước đại học Vạn Hạnh. Một hôm gặp một anh cán bộ miền bắc, chúng tôi thích đùa nghịch lân la hỏi chuyện:

      – Thưa…Cách Mạng ( hồi ấy bốc phét cứ gọi cán bộ miền bắc là Cách Mạng, nhưng họ chân thật không biết chúng tôi nói đùa). Cán bộ cho biết giáo dục trung học miền bắc?
      Cán bộ nhìn, nghiêm túc:
      – Thật với các anh, tuy các anh mang tiếng tú tài 1, tú tài 2, tú tài 3…xem ra trình độ lý luận chính trị còn…kém lắm!!
      – Sao Cách Mạng lại nói chúng tôi thấp kém??

      – Này nhá. Chúng tôi học hệ 10 năm. Các anh học đến 12 năm. Như thế chẳng kém là gì…

      Chúng tôi đùa dai:
      – Thưa cách mạng, vậy trình độ cách mạng lớp mấy?
      Cán bộ nhìn chúng tôi, khinh khỉnh: Rõ chán. Các anh phải học tạp nhiều nữa mới nói chuyên được với tôi…Nói xong đi thẳng.

      • TranVan says:

        Khi còn đi làm tôi thỉ̉nh thoảng phải tiếp đón những đoàn chuyên gia đến từ những nước ngoài đến Pháp tìm hiểu về cầu đường.

        Phần đông là đến từ những nước XHCN, trong đó có cả VN.

        Trình độ ai là ai thì dân trong nghề với nhau dễ nhận ra trình độ của nhau.

  13. TranVan says:

    Tôi không có duyên may hay hân hạnh được gặp các ngài ĐS của VNCH.

    Mỗi lần lên Sứ quán cũng chỉ gặp nhân viên. Tôi lần nào cũng ghé thăm Chị lo việc giữ sách báo. Chị cho đem về một số báo cũ. Cũ nguời mới ta tuy thời sự tính đã hết.

    Nhưng sau 75 đã được bắt tay xã giao hai lần với hai ngài ĐS.

    Chủ động không phải là tôi. Một lần không hiểu tại sao tôi lại được chọn . Bạn bè cứ thắc mắc dò hỏi.

    Một lần tôi đang ngồi với mấy người bạn , bàn có chỗ tốt, còn trống nhiều chỗ. Anh Hội Trưởng, bạn tôi dẫn cả đoàn trong đó có hai vợ chồng ngài ĐS đến bàn tôi xin ngồi ké. Ông ĐS lịch sự đến bắt tay mọi người cùng bàn trước khi ngồi xuống.

    Sau đó chúng tôi ra hiệu kín với nhau bỏ bàn ra đi. Lỗi một phần lớn nơi anh Ngh. Hội Trưởng : anh ta mang một chai champagne lại bàn nhưng chỉ mang theo sau đó đủ một số ly cho đoàn của anh. Tôi tinh mắt kéo bạn bè ra đi, tránh làm khó xử cho ngài ĐS.

    Nếu tôi là ĐS thì tôi đã đề nghị mang thêm một ít ly nữa. Cách cư xử cho ta thấy tầm hiểu biết lịch thiệp ?

    • TranVan says:

      Trong ngành ngoại giao đôi khi không nói gì hay trả lời ngoài đề cũng chứa đựng một thông tin.

      Có lần tình cờ tôi đã gặp BT NCT tại nhà một người bạn. BT động viên tôi nói rằng đất nước nay đã hòa bình, thống
      nhất tôi nên về góp phần xây dựng đất nước. Bạn tôi là cháu Bác T nên tôi cũng xưng hô như bạn , trả lời rằng cháu có lí lịch không đúng tiêu chuẩn.

      Bác T. lặng thinh, không nói gì thêm.

    • TranVan says:

      Mấy người bạn thấy ngài ĐS tiến tới gần tôi rồi dơ tay ra bắt thì sau dịp đó đã đồn ầm lên rằng tôi đã là dân nằm vùng.

      Chối cũng vô ích !

      TV ….VC !

  14. CD@ says:

    – thưa anh HM, đọc entry, trong tôi gợi nhớ bao kỷ niêm của 1 thời, cũng như anh, thoát ‘ao làng’ tới biển Tây…bao ngỡ ngàng, vụng dại, rồi khôn hơn lên, và cũng rất nhiểu ‘mánh lới” vặt vãnh đê “tồn tại”…! Tôi cũng có những kỷ niêm nho nhỏ, với cán bộ SQ, đặc biệt là các đoàn trong nước ra, ghé ở SQ, muốn đến thăm những nơi “nhậy cảm” ( trả thù dân tộc,,?!), đương nhiên, k thê dẫn đường là “chuyển ngữ” chính thức, phải là dân sở tại, cũng “ma-lem”….dưng mà thôi, gõ đến thê là đủ rổi, k nên gõ tiếp, Ai cũng là con người…bắp ngô non, trắng muôt khi bóc ra, nhưng “râu ngô” thì đâu chỉ có môt mầu…?! 🙂
    “Thế nước đang lên rồi”, lên khắp nơi, anh HM ui …K Ai mong đất nước nơi mình sinh ra bị nhìn như là kẻ ở “chiếu dưới”…, ngành NG VN,30 NĂM, bên cạnh những thứ “nổi tiếng”, có Ai dám nhìn vào, chư chưa cân nói ra, những thứ “Tai Tiếng”, vì những chuyện “lãng xẹt”…?!
    P.S. đúng như anh HM nói, lương cán bộ NG thời xưa,thấp lắm, ngay cả lương ĐS…nhưng ĐSQ lúc đó như mái nhà chung, ấm cùng, tình người…còn bây giờ, thì việc nhận xét phải dành lại cho những người có việc bắt buộc phải tới ĐSQ theo cơ chế “xin-cho”…?! 🙂

    • TC Bình says:

      Bác CD vào trang fb Tôi và Sứ Quán, nhiều thông tin hay hớm lắm.
      Đồng bào sao bằng đồng đô!!!

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thấy anh Kua khoe và có quan hệ thân thiết với Đại sư Lê Trang ở Ba Lan, tôi cũng khoe một chút về Đại sứ Trần Tử Bình ở Trung quốc, đồng thời là Trưởng đoàn ngoại giao của VN ( tức là thủ trưởng trực tiếp của tất cả các ông Đại sứ khác, kể cả ở Liên xô lẫn các nước Đông Âu )

    Ông tên thật là Phạm Văn Phu, sinh năm 1907, đã học đến sơ trung, nhưng sau khi tham gia tang lễ cụ Phan Châu Trinh, ông bị trường học nhà nước bảo hộ Pháp đuổi học, ông chính thức đi làm cách mạng lấy tên húy là TRẦN TỬ BÌNH với ý nghĩa:
    Sống phong TRẦN, lãng TỬ, dám xả thân vì chính nghĩa, BÌNH đẳng.
    Trần Tử Bình đã nhiều năm lãnh đại phong trào công nhân cao su Phú Riềng, từng bị tù Côn Đảo và tù Hỏa Lò, ông tổ chức vượt ngục năm 1945 tham gia cướp chính quyền và là một trong những vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân VN, năm 1959 ông được cử sang TQ làm đại sứ đến năm 1967.
    Thời ký đó tôi là lưu học sinh ở Thượng Hải, chẳng bao giờ được gọi đến Bắc Kinh để vào sứ quan gặp Đại sứ như anh Kua, trừ một vài lần Đại sứ Trần Tử Bình đi công tác ở Thượng Hải, có đến thăm trường chúng tôi.
    Trường ĐH Đồng tế có hơn 70 lưu Hs VN, chúng tôi tụ tập trong phòng họp lớn, đón bác Đại sứ long trọng như đón Bác Hồ.
    Tuy vậy tôi được nghe kể nhiều chuyện vui về bà Trần Tử Bình, bà chỉ lõm bõm học được vài câu tiếng TQ. một hôm bà gọi anh phục vụ người TQ đến chỉ thị rằng:
    – “Anh ra chợ mua cho tôi hai con gà, một con giống anh, một con giống tôi”.
    Anh phục vụ nghĩ mãi mới hiểu ra bà Đại sứ muốn mua một con gà trống và một con gà mái

    • TranVan says:

      Anh chủ nhà không khoe đâu. Thật thà, anh ấy chỉ kể lại những trải nghiệm để chia sẻ.

      Tôi đây mới là người khoe. Không phải thùng rỗng mà là trống to đùng. Tiếng trống đại to hơn tiếng thùng.

      Cũng may là tôi đã chỉ kể ra một phần những trải nghiệm của tôi mà thôi.

      • TranVan says:

        Kể lung tung, nên tôi không nhớ rõ tôi đã kể ra hay chưa rằng tôi đã gặp vua BĐ hai lần. Một lần tại NS khi tôi còn nhỏ, được cho đứng gần và chụp hình kỷ niệm ngày khánh thành sân vận động thể thao của quận NS. Vua BĐ đã đến và ra đi bằng máy bay.

        Lần thứ hai tại Paris khi đó nhà vua đã bị truất phế nhưng chưa viết ra cuốn hồi ký về đời của vị vua cuối cùng của VN.

      • TranVan says:

        Tì tì kể ra hết thì thiên hạ sẽ hùa nhau mà chê trách rầm trời ?

        Tôi đã nói rồi, 1.001 chuyện , kể (hay khoe) cho đến mãn đời cũng không hết.

        😆

  16. Tuan_Freeter says:

    Đọc xong topic rồi chơi luôn 26 link của lão Cua, vào lại thì bị cướp tem!
    Anh huu quan chơi chả đẹp tí nào.

  17. hoavouu says:

    Tẻo tèo teo.

  18. huu quan says:

    tranh thủ tem tý đã. mọi chuyện tính sau

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: