Ngày xưa…Đại học

Vũ Hồng Ninh đặc công (1971) và anh Cua năm 1970. Ảnh: hiệu ảnh Ninh Bình.

Thời tôi đi học cấp 3 (1967-1970) nếu tốt nghiệp lớp 10 (tương đương lớp 12 bây giờ) không đi bộ đội thì có thể vào đại học mà không cần thi nếu điểm học bạ khá. Lần đầu tiên tổ chức thi là năm 1970, kiểm tra văn hóa 3 môn: Toán, Văn, Lý hoặc Hóa. Nước ngoài thi trước, trong nước thi sau với bài cực khó như giải phương trình 3**X+4**X=5**X, ai trượt đi bộ đội.

Đang chiến tranh bọn con trai chả nghĩ đi đại học nhất là nhà ai chưa có “đóng góp”. Bố mẹ làm giáo viên, cán bộ, nhiều thông tin tìm cách giúp con. Nhà nông thì “mặc mẹ chúng mày, không đi học thì ở nhà hót cứt” như mẹ tôi lầm bầm vào những ngày hành kinh.

Tuyển sinh dựa vào điểm trong học bạ 3 năm cấp 3, học lực khá, đỗ lớp 10 dễ được chọn, đi thẳng nước ngoài hay vào đại học mà không cần thi.

Khoảng giữa năm lớp 10, tôi được thầy Sỹ chủ nhiệm và thầy Đại hiệu phó gọi ra bảo làm lý lịch vào đại học chắc do công tác đoàn tích cực, hay đọc sổ tu dưỡng của các bạn, nhắc nhở mấy bạn nữ không yêu đương lung tung, mất tập trung tư tưởng.

Lớp 10E mình có ba bạn Đặng Hiếu, Đinh Phong và Giang Cua được chọn kiểu đó. Phong giỏi nhất được chọn là đúng cmnr, du học về làm đại tá, Hiếu trục trặc chút sau học trong nước, suýt lên đại tướng, còn mình thì lính súng dài chưa xong.

Thầy Đại thì thầm, có thể em được chọn đi học nước ngoài, mình không tin lắm, con nhà nông hy vọng gì, về nhà im ro. Các thầy hướng dẫn cho làm bản sao học bạ, khai lý lịch, đơn xin vào các trường ĐH, phiếu thẩm tra lý lịch để gửi về xã có đề “TỐI MẬT”, mình phải viết tay vì hồi đó làm gì có máy chữ hay máy tính.

Tờ thẩm tra của Ban Tuyển sinh (BTS) tỉnh có nhiều mục như “Thành phần gia đình trước cách mạng, sau cách mạng”, “Thái độ của gia đình”, “Tư cách đạo đức”, “Sức khỏe” và có mục “Đề nghị của địa phương – trường hợp anh/chị được chọn đi học nước ngoài hay trong nước”.

Phải thời bây giờ mang vài cục $$$ đến chính quyền thì lên sao Hỏa cũng ok, nhưng thế nào cũng có “đứa giỏi gấp đôi”. Chính tay làm phiếu thẩm tra với những câu hỏi và phần trả lời để trống, mình cũng chẳng nói với phụ huynh để biết mà lên nói với “bỉ ban” một tiếng.

Đưa một đống giấy tờ cho thầy coi như đi cũng được, không đi cũng chẳng sao. Tốt nghiệp 10 thời đó ngang bằng tiến sỹ bây giờ, oai lắm rồi, cần gì đại học.

Ông bố chả bao giờ biết con học lớp mấy. Ai đến chơi cụ khoe, thằng Cua học giỏi, mỗi năm một lớp. Hỏi lên lớp mấy, cụ bảo năm ngoái học gần, nay nó đang học xa, chắc lên lớp cao.

Có lần đại hội học sinh tiên tiến gì đó, thầy Sỹ bảo mình mời bố đi dự. Cụ đi bộ gần chục km vào hội trường thấy thằng con lên đọc gương học tập, cụ vui lắm. Về làng cụ khoe, thằng Cua nhà mình giỏi, hôm nay nó nói trên bục mà các thầy cô cũng nghe tăm tắp.

Mẹ chỉ cần xong lớp 10 là “phúc bẩy mươi đời”, đại học là cái gì đó xa vời, đi nước ngoài coi như lên sao Hỏa, chả bao giờ đến lượt con mình.

Ban TS tỉnh dựa vào thẩm tra lý lịch, chắc không vấn đề gì, vì bố mẹ mình ngoan, anh chị em không ăn cắp, chính chủ toàn bị bắt nạt, chó đuổi, giỏi chăn trâu, chắc họ viết tốt. Tháng 6-1970 tập trung ra Hà Nội thi rồi về nhà đợi. Bố mẹ biết mình đi thi nhưng không biết con thi đi nước ngoài. Về nhà ông anh hỏi làm thế nào, toán kém, hóa OK, văn dài 4 trang, chả hy vọng gì, coi như đi bộ đội.

Mẹ nghe lỏm và thở dài, đi đại học mấy năm làm gì có tiền dù ngày ấy được nhà nước cho ăn ở không mất tiền, mà đi bộ đội lại chết thôi, ở nhà thì hót cứt. Mình cũng nghĩ đến đôi quang gánh, hai cái sọt dạo quanh làng.

Chả hiểu trời cho thế nào mà giấy báo đi học nước ngoài về xã. Ngày đó các cụ UB kiểm tra tất cả thư từ của nhân dân, mở ra xem có gì phản động. Giấy báo của mình bị xã “trầm đi” cho vào ngăn kéo. Bà chị họ làm văn thư biết được liền lấy đưa cho mẹ tôi đang ở chợ. Bà vừa khóc vừa chạy 4km từ chợ Trường Yên ra xóm Tụ An “Con ơi, nhà mình phúc đẳng hà sa, con sống rồi”.

Sau này ra khỏi biên chế viện Tin học, bên tổ chức cán bộ đưa cho mình cái phong bì đựng hồ sơ từ thời học sinh đến lúc đó, mở ra xem thấy chữ mình viết ngày xưa, bản sao học bạ, lời phê của thầy, bí thư đoàn, sứ quán VN bên Ba Lan.

Buồn cười thấy đơn xin vào Đại học mình chọn Hàng hải, Cơ khí, Công nghiệp nặng, chắc là do hỏi bạn bè chứ biết định hướng nghề nghiệp gì đâu.

Thú vị nhất xem cái phiếu thẩm tra lý lịch được phê khá trung thực, duy mục cuối “Đề nghị của địa phương” thì cụ Giang Khang Tế và cụ CA Đặng Văn Phờm ghi “Địa phương nhất trí anh Thế đi học trong nước”. Chả hiểu ai đã phù hộ mình sang Ba Lan.

Có một thời vào đại học không cần thi, chỉ dựa vào điểm học bạ, lời phê của nhà trường, địa phương. Lớp người ấy đã về hưu, không ít người thành đạt, giữ cả trọng trách cho đất nước. Sau này thi cử là một cú áp phe, chả vì thi cử khó và nhiều mà bớt đi những thí sinh ăn cắp tầm quốc gia.

Vui nhất là mình đi nước ngoài thì trong làng đồn đại, thằng Cua giỏi giang gì đâu, chắc có ông bác làm quản đốc lò ngói Long Giang chạy chọt.

Bà già tức lắm nhưng nhịn vài tháng. Khi ông con sang Ba Lan yên vị rồi thì bà chọn một chiều thu nắng rõ là đẹp, chắc cũng đang hành kinh, bà đi từ đầu làng tới cuối làng và chửi “Cha tiên nhân bố thằng nào con nào đổ điêu cho con bà, nhà bà chạy chọt. Nhà bà có thằng Kế đổ máu xương, con bà học giỏi thì nó đi, liên hệ gì đến ông bành tổ mười đời nhà mày mà ghen ăn tức ở. Bà thề có ngọn đèn, bà biết chạy điểm thì bà chết đường chết chợ…”

Bà đang hăng thì ông bố ra bảo, xin bu nó, chửi động đến chính quyền, họ lôi cổ thằng Cua về nước thì sao. Bà bảo, ừ nhỉ, thầy nó nói có lý phết, rồi bà cắp cái nón mê, rón rén về chái nhà ngồi thở.

Các cụ đã về chín suối thanh thản trong lòng. Hôm nay tháng cô hồn chợt nhớ đến bậc sinh thành chả biết con học lớp mấy, không chạy điểm cho con vào đại học, chỉ dọa “không học rồi hót cứt”, thế mà con vào đời không biết trộm cắp, lừa đảo.

HM. 11-8-2018. Ảnh lưu trữ gia đình

Advertisements

196 Responses to Ngày xưa…Đại học

  1. Ngoc Xmt says:

    Tôi thuộc thế hệ 6X đời đầu, một nửa cuộc đời sinh ra và lớn lên ở miền bắc, nửa đời sau ở miền nam nên hơi bị ….từng trải qua những thăng trầm của xã hội. Tôi rất thích vào hang cua để … đọc còm ( xin lỗi chủ hang ) Do kiến thức có hạn nên chỉ dám ngồi nghe hóng hớt mà không dám có tối kiến gi. Tôi rất cảm ơn chủ hang và các còm sĩ trong hang đã cho tôi được mở mang rất nhiều.
    Tôi nhận thấy các còm sĩ trong hang đa số rất tài giỏi, kiến thức sâu rộng. Đặc biệt ăn nói rất chừng mực tiết chế và cũng rất thẳng thắn chân thành, tôn trọng sự thật. vì vậy những kẻ hổ báo cáo chồn, đâm bị thóc chọc bị gạo không dám mò vào vì bị vạch mặt ngay. Tôi rất ngưỡng mộ các còm sĩ trong hang đang sống ở nước ngoài hay trong nước như bác KTS Thanh Vân, bác Trần Vân, các chị cà tim, TM… các còm sĩ thật có lòng. Mỗi câu chuyện, mỗi số phận, mỗi sự kiện kể ra tôi đều nhìn thấy ở đó một tấm lòng hướng thiện. Xin cảm ơn tất cả.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nói rồi, rất nhiều độc giả chỉ đọc còm, lão chủ viết vớ vẩn để câu còm sỹ thôi, bác đừng đọc mất thời gian. Nhưng bác ngưỡng mộ thì cũng nên đóng góp chứ khen kiểu cháu ngoan Bác Hồ thì các còm sỹ lại ngại bác 😉 🙄 😛

      • Ngoc Xmt says:

        Cứ có người đọc,người ngưỡng mộ là vui rồi. Nếu lão chủ chỉ viết vớ vẩn để câu còm như bác nói thì làm gì có người thèm vào ra. Các còm sĩ trong hang tinh lắm, Chủ hang khiêm tốn quá làm kẻ dựa cột như tôi ngại đấy. Tôi thật lòng chứ không phải khen kiểu cháu ngoan Bác Hồ đâu. Tôi thich hang này và chỗ chị Kim Dung / kỳ Duyên nữa nhưng tiếc là nhà chị ấy không để chỗ còm.

      • Ngoc Xmt says:

        Tôi đọc bài của chủ hang thì mất độ vài phút, nhưng đọc còm thì mât vài giờ. Cũng mệt lắm ạ vì nhiều khi còn phải cười. Nên tôi ưu tiên đọc bài của chủ hang trước, để it ra cũng biêt mình đang cười cái gì. nên bác chủ hang cứ viết bài nhé. chào bác ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Nhiều còm sỹ bảo, hồi bên Mỹ Cua viết hay hơn, rồi viết hay nhưng dài, đọc mệt, con cà con kê lằng nhằng, chỉ có còm sỹ là giỏi.

      Các còm sỹ mới hay nói kiểu đó, rồi đi thẳng, không nói thêm, có khi đổi nick, đổi ip, nhưng đôi khi chỉ có một cụ chuyên … tự khen 🙂

      • TKO says:

        Có một người nói xấu về bác Cua, về còm sĩ HC, ở đây ạ.
        🙂

        https://tkonhatrang.wordpress.com/2018/08/13/gui-bac-cua/

        • Tuan_Freeter says:

          Tóm tắt lời nói xấu của TKO cho Cụ nào lười đọc:

          “TKO mong muốn có những tiếng nói đa chiều ở Hang Cua, nhờ đó mà bác chủ nhà, độc giả sẽ có thêm góc nhìn, từ đó tự rút ra cho bản thân những nhận định của riêng mình, đó mới thực sự là mục tiêu của việc chia sẻ, cộng hưởng tri thức khi đọc bài, viết bài ở Hang Cua”

      • TranVan says:

        Cụ tự khen đó là tôi !

        Tuy thế đấy khi tổng kết lại , viết kiểm điểm tự phê và phê bình xây dựng thì đã được đánh giá cần cố gắng thêm , vẫn còn khen và nịnh Cụ chủ nhà hơn tự khen. Chưa biết dìm hàng để vươn lên.

        😆

    • TranVan says:

      Ông/Bà nói thế là muốn động viên , “khai thác” , hay an ủi chúng tôi hay ít ra là tôi.

      Thực ra kẻ “ba xạo” này đã nhiều lần bị mắng te tua . Không chín chắn , ngu , dám đưa ra những ý kiến “không xây dựng”, ….có thể đưa chủ nhà “đi uống cà phê” . Không thích, không muốn đi cũng vẫn phải đi !

      Được “mời” đi như thế, đáng lẽ ra nên cám ơn tôi, ông ta lại nổi hứng đe dọa cấm cửa , “Thế” mới ghê. Cũng may tôi mắt kém, tai điếc, làm ngơ…..

      TV….X

      • Ngoc Xmt says:

        Tôi khen thật lòng. bác lại bảo khen cho chết. Tôi rất thích nhiều còm sĩ trong hang, nhưng không nhớ hết tên nên đành lựa hai bác cùng tên. Tôi thích sự thẳng thắn bộc trực của các còm sĩ. Xin lỗi cả hang .

        • TranVan says:

          Không chết, chưa …chết nhưng được có tên trên sổ phong thần.

          Nhưng hình như chúng tôi hay tôi không còn ở tuổi phải sợ nữa. Cùi hủi mà bắt chẹt họ quá thì lợi ít thiệt nhiều. Nên để chúng tôi thoải mái kể chuyện cà kê ?

        • TranVan says:

          Mà không để tôi cà kê tôi cũng cứ kể.

          Chỉ sợ nơi đây bị nạn, hết chỗ kể lể tâm tình của một người suốt đời phải chạy.

          Chạy như trong một phim Mĩ (Forrest Gump) có anh chàng bị khuyến khích “này chạy đi, Forrest chạy đi !”

    • TM says:

      Ngày xưa mới biết đến blog HM tôi cũng chỉ âm thầm hóng hớt. Một ngày thấy mọi người bàn về một đề tài mình có trải nghiệm, thế là rụt rè viết vài câu. Sau này thì thừa thắng xông lên. 🙂

      Bác Ngoc Xmt thể nào cũng có những trải nghiệm bản thân để chia sẻ với mọi người. Chuyện thật đời người là quí hóa lắm. Như bác Cheo Leo có thời sống ven rừng và nuôi chó đủ loại để bảo vệ gia đình và săn bắt, mọi người đọc qua hết lời khen ngợi.

      Chị Hoa Sứ kể chuyện đi học, đi dạy mọi người được học hỏi thêm.

      Các vị khác kể chuyện tán tỉnh, làm ăn nghe nhiều phần hư cấu nhưng cũng vui.

      Mong sẽ được nghe chuyện của bác Ngọc Xmt.

      • Ngoc Xmt says:

        Đấy đấy, vừa mon men lên tiếng đã bị các bác hù chết rồi. Thôi tôi lại núp kỹ trong hang ..nhẩn nha đọc còm của mọi người và cười một mình cho đã. Khi nào hêt sợ mới dám ho.
        Cảm ơn mọi người khích lệ, nhưng tôi kém lắm ạ.

  2. TM says:

    Tin vui: Giáo sư Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago) vừa đoạt giải Vật lý lý thuyết Dirac cùng với hai người khác từ Harvard và MIT (3 người nghiên cứu độc lập chứ không làm công trình chung). Giải này có lẽ cũng cao quý như giải Fields trong ngành toán học nhưng không giới hạn tuổi. Tiền thì hơi bèo: 1 nghìn bảng Anh. 🙂

    Chị Cà Tím hãnh diện nhé! 🙂

    https://www.ictp.it/about-ictp/media-centre/news/2018/8/dirac-medal-2018.aspx

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Sao lại Cà Tím?

      • TM says:

        Chị Cà Tím có họ hàng xa gần với giòng họ Đàm ạ.

      • Aubergine says:

        Họ bắn súng cả nông.
        Bà cụ tôi gọi ông nội D T Sơn bằng Bác.
        Tôi thuộc loại học dốt nên không dám nhận họ hàng với anh ấy. 🙂 🙂 🙂

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Thế thì tôi cũng vinh dự vì tôi đã được kết bạn với chị Cà Tím và được Cà Tím cùng ngồi ăn bánh tôm và ốc hấp ở Hồ Tây.

        • TranVan says:

          Ông Sơn kia mà đàn thì mình như trâu.

          Ông Sơn này mà giảng lý(giả) thuyết của ông ấy về vật chất chuyển biến từ trạng thái này trạng thái khác thì mình như người điếc . Nghe những chữ đực chữ cái mà chẳng có thể hiểu được ông ấy nói gì !

          Sơn nào cũng là núi … cao !

    • krok says:

      Tin tuyệt vời!

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chắc mừng lắm. Vậy chắc chị CT bà con ca sĩ ĐVH hén. Bà con toàn người nổi tiếng

      • Aubergine says:

        DV Hưng thuộc “chi” khac, không có họ với DT Sơn.

        Theo tôi biết, DT Sơn đáng lẽ phải được đặt tên là D Hiếu Sơn mới đứng.

        Cụ tổ Đàm Thận Huy đã đặt sẵn tên lót cho các con cháu “Duy, Trung, Hiếu, Lễ, Nghia”

        Ông nội là Đàm Duy Huyên, trước làm Tuần Phủ Hưng Yên, bi Việt Minh bắt đi năm 1945, sau khi họ nắm chính quyền. Có lẽ vì vậy, ông thân sinh ra DT Sơn (Đàm Trung Bảo?) không dám đặt tên con trai là Đ Hiếu Sơn.

        Họ Đàm còn may người nữa nổi tiếng khac là Dam Trung Don, Đàm Bích Thủy, hiệu trưởng Fulbright University, chua ke nhung nguoi cong thanh danh toai o Phap, My, Uc . . .

        Vi chi TM comment o tren, tôi viết ra đây cho vui, chứ D T Sơn họ hàng rất xa. Nhận họ hàng, thiên hạ cười cho là mình thích “bắt quàng”.

        • TM says:

          Chị cứ nhận họ với Đàm thanh Sơn, không việc gì phải ngại, nhưng chớ nhận họ với Đàm vĩnh Hưng! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cụ ĐTS được giải 1000 pounds là rất mừng. Giá cụ làm việc trong nước thì tuyệt nữa.

      Tôi có anh họ bên ngoại (ông ngoại của tôi là em ông nội của anh ý – đại loại hơn cả tên lửa tầm xa) tên là Lê Văn Đàm, có lẽ phải alo anh ý nhận cụ Đàm Thanh Sơn làm họ hàng (tên trùng họ) để mình thơm lây…

      Cả đời tôi được một lần giải của WB (khuyến khích) với giá 25$ cho 25 từ.

      • huu quan says:

        cụ Tổng thua em rồi vì chỉ là giải Khuyến khích, em được giải Nhất đàng hoàng (Giải hát karaoke toàn cơ quan) và được thưởng 1 thùng beer uống thêm, mấy thằng say ngất.

      • TM says:

        Giải thưởng tôi nhận ở công ty mới là “gồ ghề hơn ghế gỗ”. 😩

        Có lần sếp nhận xét là bàn giấy của nhân viên bừa bộn quá nên phát động phong trào dọn dẹp và bỏ bớt giấy hồ sơ không cần thiết thùng xay giấy vụn.

        Có thám tử của sếp đi từng bàn chụp hình lúc chưa dọn dẹp và sau khi đã dọn sạch sẽ. Kết quả là TM được chọn là nhân viên đã tạo ấn tượng nhiều nhát ( tức là bừa nhất khi chưa dọn). Thật là xí hổ, nhưng được Starbucks card $10.
        Nói ra xấu thiếp hổ nàng! 😉

  3. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Dân Mẽo ai cũng biết lái máy bay hé. Máy bay đậu trong sân bay ai leo lên lái cũng được. Sướng thiệt. Ở đây leo lộn lên chiếc Honda là có cơ làm phò mũ

    • Hiệu Minh says:

      Dân ta ai cũng biết nuôi tôm nha 🙂

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Chuyện đó dễ ợt. Nuôi năm nào cũng lỗ mới khó.

      • TranVan says:

        Chỉ Vk là ngu ngơ không biết nuôi tôm : tôi có một ông anh họ. Anh nhưng theo gia phả anh ta ở chi cao nên tôi phải gọi bằng anh chứ tuổi đời nhỏ hơn tôi. Anh ta theo gia đình sang Pháp từ năm 55.

        Khi anh nghỉ hưu, đi trở về thăm VN. Đến Nam Sách thì không sao. Vào đến miền Nam là gặp nạn . Bị bố vợ tương lai dụ bỏ tiền ra nuôi tôm “sạch” để xuất khẩu. Một vốn, bốn lời. Thế là anh ta ly dị bỏ bà vợ đầm, mang hết phần tiền của mình về VN làm lại cuộc đời với bà vợ trẻ.

        Tôi khuyên ngăn sao cũng không được.

        Tôm “sạch” không thấy đâu, ông anh của tôi đã sạt nghiệp, tiền bạc mất hết “sạch sành sanh !”. Mất vợ con cũ, mất luôn vợ mới.

        Cũng may là còn có lương hưu. Dân có quốc tịch Pháp vẫn được hưởng lương hưu dù sinh sống

        Đó là giá phải trả khi mình tưởng và tin rằng còn có cô trẻ mê mình !

        • TranVan says:

          …du sinh sống ở ngoài nước Pháp và không còn đóng thuế thu nhập khi mỗi năm ở như thế trên 6 tháng.

          Bảo hiểm y tế vẫn còn nhưng phải đóng tiền hàng tháng đắt hơn

  4. TM says:

    Kinh nghiệm của các cụ VN mới cù bơ cù bất sang xứ người dung thân nhiều chuyện kể lại cười đau cả bụng.

    Trong lớp taichi của tôi phần đông các bô lão di tản sang đây tháng 4-75 ở tuổi trung niên, con cái còn thơ dại. Lâu lâu trà dư tửu hậu các cụ ôn lại chuyện xưa:

    1. Một cụ ông để vợ con lại Maryland, lên New York lái tàu (ông là thuyền trưởng hách xì xằng tại miền Nam ngày xưa). Sau bao tháng bôn ba bốn bể, ông trở lại đất liền với tấm check kếch sù. Bèn đi mua ngay một cái xe hơi lái về Maryland thăm gia đình. Đi được vài chục dặm gặp đường BOT thu tiền. Xe ông tiến đến cổng bị chặn lại mà ông chẳng biết làm sao đi tiếp được (chỉ cần bỏ tiền trả BOT vào khung). Thế là đêm hôm khuya khoắc “nằm” đó mãi hồi lâu mới có nhân viên đi trực đến bày cách cho.

    2. Một cụ khác mua được xe mới bèn hăm hở chất chồng gia đình lên xe đi xuống chợ cá ở WDC mua hải sản về ăn. Khốn nổi biết đường đi nhưng không biết đường về. (Đường cũ ngược chiều, xuống được mà về không được). Chạy lăng quăng một đổi gặp cảnh sát nhờ chỉ đường. CS tận tình giải thích cặn kẽ, cứ gật gù “ok, ok”, nhưng quẹo được vài ngõ là quên tuốt. Lại ghé vào cảnh sát hỏi đường lần nữa. Lần này CS chạy xe nhóa đèn ưu tiên dẫn ra tận đường về mới thả.

    Lần đi lạc loanh quanh đó, bà vợ trong xe hoảng loạn tinh thần. Chạy vòng vòng đường Washington Parkway phong cảnh hữu tình, một bên là sông Potomac thơ mộng, một bên là cây cối rậm rạp như rừng, mà bà sợ muốn khóc.

    “Ông ơi! ráng tìm đường về nhà kẻo tối. Sợ quá!”
    “Từ từ, chưa thấy lối ra đây. Có gì mà sợ?”
    “Sợ tối VC ra bắt!”
    “Ở Mỹ rồi, làm gì có VC?”
    “Ờ nhỉ!”

    3. Một cụ khác chạy đường vòng đai 495 vùng thủ đô. Vòng đai cho phép mọi người chạy tốc độ cao, bao giờ đến nơi thì rẽ vào exit đi đến địa điểm muốn đến, không phải ngược xuôi chen chúc với xe cộ trong phố. Ông bà vào vòng đai rồi không biết lối ra, cứ đánh một vòng vòng đai trở về chốn cũ nơi mình rẽ vào, hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi đến đâu.

    Kỷ niệm thời hội nhập! 🙂

    • TranVan says:

      Chuyện lạc đường thì chắc ai cũng có lúc bị

      Lần đầu tiên tôi dùng GPS, nghe theo lời chỉ dẫn đi ngay vào khu quân sự . Vùng San Diego USA. Tôi dừng lại trước cổng kiểm soát và không biết phải làm sao vì không có lối quay đầu xe. Hóa ra chắc tôi không phải là người đầu tiên lái xe lạc vào chỗ đó. Người lính gác cổng đề nghị đưa cho họ giữ passeport rồi họ cho đi qua cổng rồi quay đầu xe , họ sẽ trả lại passeport khi mình lái xe trở ra.

  5. Vinh_TungDao says:

    Ngày xưa … Hoàng Thị
    https://nhac.vn/ngay-xua-hoang-thi-thai-hien-soKorMp

    Cổng Đại Học gần như là nấc thang cuối cùng của việc học. TD cũng từng mơ có một ngày ngồi ở giảng đường cho biết nó tròn hay méo. Giữa mơ và thực luôn có một khoảng cách, hình như nó hình thang hay tam giác hoặc hình chữ nhật gì đó.

    Ngày xưa … Đại học của cụ Cua khác bây giờ qua nhiều tầng nấc phát triển của đất nước. Ngày xưa mục tiêu giáo dục của Miền Bắc là đào tạo ra người cộng sản. Đến thời đổi mới là đào tạo con người mới XHCN và ngày nay là gì TD chưa hình dung.
    Giáo dục là nền tảng của tính nhân văn, là văn hóa của một dân tộc mà ở đó tổ quốc, danh dự, và trách nhiệm luôn là bổn phận của một công dân nhưng lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước luôn bị kiểm soát thì nền giáo dục hiện tại đã bị biến dạng vì mục tiêu chính trị của thể chế. Hậu quả nền giáo dục của ta luôn phải cải cách và hậu quả thầy nhiều hơn thợ.

    Ông Luân đã tệ, giờ ông Nhạ còn tệ hơn. Nếu có một ngày ông Trọng mang lò sang ông Nhạ để đốt không biết lúc đó có sáng sủa hơn không?.

    • TM says:

      Ông Nhạ không khá, nhưng nếu cụ Tổng muốn dúi ông vào lò thì phải tìm ra những tàng tích như villa nhà lầu to đùng như các quan đang bị nung. Hình như chưa có?

  6. huu quan says:

    Câu chuyện của những ông anh tôi.
    Các anh tôi (Con cô cậu- Gọi ba tôi bằng cậu ruột) vượt biên từ hồi những năm 80, sang trại Philipin một thời gian thì liên lạc được với bà dì đang làm sơ bên Mỹ và bà đã vận động để bảo lãnh. 3 ông anh được bảo lãnh sang Philadelphia vào những ngày mùa đông giá lạnh. Ổng kể xuống sân bay, lần đầu tiên thấy tuyết trắng trời, lạnh rung dù đã được phát áo lạnh. 3 anh em em co ro với mỗi người một túi du lịch cùng chiếc bảng tên đeo trước ngực. May mắn xe nhà thờ tới đón và sau 2 bữa ở tạm nhà, thờ, cả 3 anh em được đưa đi đến căn nhà của gia đình Mỹ đã bảo lãnh.
    Đó là căn nhà của một bà góa có chồng chết trận tại Việt Nam. Bà có tới 5 đứa con nhưng vẫn sẵn sàng bảo lãnh. 3 anh em được ở căn nhà gác mái, cứ mở của là gió thổi lạnh buốt nhưng thỉnh thoảng vẫn vẫn phải mở để… hút thuốc. (Bả than nhiều lần nhưng quen rồi, lén hút bên ngoài phòng thôi). Gần như cuộc sống 3 anh em cách biệt bên ngoài bởi cái phòng đó bởi cả 3 đều không biết tiếng Mỹ, và mấy đứa con bà đó thì lại lầm lỳ ít nói. Bà Mỹ đo xởi lởi, nói nhiều nhưng cả 3 chả hiểu gì. Chỉ biết bà rất thương máy đứa trẻ lưu vong, sáng bà dậy sớm, nấu đồ ăn cho cả nhà, dọn riêng cho 3 anh em rồi đi làm.
    ở vài bữa, nhà thờ thu xếp được cho cả 3 đi học. Thế là cứ sáng sáng, 3 anh em lại lội bộ giữa trời tuyết trắng, đi ra xe buýt để tới trường. Nhờ thế cũng quen được vài người Việt khác đã ở lâu tại đây. Có lần thèm ăn món Việt quá, 3 anh em đã phải bắt mấy lần xe buýt, đi cả mấy tiếng đồng để tới nhà người Việt, ăn được bát cơm trắng thịt kho rồi lại phải bắt xe buýt đi về cho kịp.
    Rồi tiền Chính phủ chi rất ít nên để kiếm thêm tiền, 3 anh em tranh thủ đi làm thêm, ban đầu là cho nhà thờ, sau quen dần đi bưng bê nhà hàng, đi đậu xe khách sạn rồi đi sửa nhà cùng vài ông thợ Mễ. Rốt cuộc cũng cũng đủ tiền để 3 anh em thuê được căn nhà riêng, học đến khi có việc làm ổn định trong hãng.

  7. khachviengtham says:

    ” Thế nhưng mỗi khi mùa lạnh tới, tuyết trắng phủ kín đất với cái lạnh tới âm hai mươi độ thì đó là mùa cực hình đối với bà và cả cậu con trai người Việt bà có với người chồng trước.” (@copy trong bài)

    Câu chuyện “cực hình” mùa đông ở trên, theo tôi là nói khoác.
    Nơi tôi sống, mùa đông -30 độ là chuyện thường, thi thoảng còn có bão tuyết. Nhưng trong nhà có sưởi, ra ngoài có quần áo ấm, và thường thì đi đâu là đi ô tô hay bús, có sưởi ấm ngon lành. Sao mà gọi là “cực hình”? Cái lạnh ở Tây độ ẩm không cao như ở miền bắc VN nam nên không bị buốt, đỡ khó chịu. Ngoài 60 như tôi, còn thấy chịu được có gì mà cực hình. Hơi cực khi dọn tuyết ở drive way buổi sang, nếu tuyết dày cỡ 25 cm up. Yếu và chịu tốn chút thì thuê người ta ủi cho. Trẻ con hay thanh niên thì thích nghi nhanh lắm. “Cực hình” đáng kể nhất là dọn tuyết và tiền điện sưởi ấm trong nhà vào mùa đông. Thế thôi.

    Người Việt xa xứ, như tôi thấy, là cả một xã hội với đủ loại hình, vô cùng phong phú và cái “thi vị” nhất là đa số vẫn đem theo đặc tính như người vẫn đang ở trong nước. Thế mới tài.

    • TranVan says:

      Lạnh từ trong ra ngoài thì không có gì sưởi ấm lên được.

      Các Cụ khi xưa thường ngâm nga : “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

      Lạnh vì thời tiết, từ bên ngoài vào, thì chỉ cần áo ấm, mặc vài lớp, áo quần làm tại Canada thì có xuống đến -30, -40 cũng chẳng sao !

      TB : Hồi mới sang, còn chưa hợp và thích nghi với phong thổ, mỗi mùa đông -10 độ C là rùng mình vì còn nghĩ đến VN. Nay thời tiết thay đổi, ít khi nào lạnh xuống quá -3, VN lại xa dần nên không nhằm nhò chi.

      • Hugoluu says:

        Có lần trên VTV ,cố GS Trần Văn Khê nói lý do ông rời khỏi nước Pháp, trở lại VN sống nốt phần đời còn lại là ,mỗi khi mùa đông về ông không chịu được cảnh bầu trời xám xịt mây mù của mùa đông Châu Âu.

        • TranVan says:

          Ông TVK này nổ , bị ảnh hưởng của ông HHT, Phi Lạc : mùa đông đi tiểu, nước phun ra bị đóng băng ngay thành cầu vồng !

        • TranVan says:

          Mùa đông có vẻ đẹp riêng của mùa đông.

          TB : bà vợ tôi thích tuyết rơi và khi trời se lạnh. Chắc tôi sẽ phải lên lịch đi Canada, vùng Vancouver, xem núi đồi mờ hơi sương và biển lớn .

        • Hugoluu says:

          Ngồi trong nhà ,cầm ly rượu vang hay cốc uýt ki ngắm tuyết rơi trắng trời cũng rất thú vị .
          Nhưng những ngày tuyết tan mới là những ngày gian khổ đối với những người phải làm việc ngoài trời ,gió buốt rụng tai,hai chân đi 3 đôi tất bọc thêm túi ni lông ,giầy đông nhưng vẫn bị nước thấm vào hai bàn chân tê buốt mất hết cảm giác. Mùa đông Châu Âu chỉ đi du lịch trượt tuyết là thích thôi,hoặc những ngưòi mới sang lần đầu nhìn thấy tuyết.mùa hè ,thu quá đẹp nhưng không kéo dài.

        • khachviengtham says:

          Cụ TV muốn đi Canada xem tuyết thì đừng đến Vancouver, chỗ đó mùa đông hiếm khi có tuyết, mùa đông Van mưa là chính, sụt sùi thê thảm lắm, là mấy người quen của tôi ở đó nói vậy. Năm 2018 tự dưng Van có tuyết rơi nhiều, thành phố thiếu muối rải đường và thiếu cả xe dọn tuyết, họ kêu ầm trên báo.

          Ngoài Van ra thì mấy thành phố lớn như Ottawa, Toronto, Montreal, tuyết dày nửa mét mùa đông không hiếm.

          Ngắm tuyết phủ trắng trời cũng là một cái thú, nhất là khi họ chưa dọn tuyết, cào lên và rải muối. Tất cả một màu trắng tinh khôi, yên lặng…thanh bình.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Tui nghe nói ở bển lạnh tới mức cái đó … lúc nào cũng chào cờ. Hổng biết phải hôn 😀

        • chinook says:

          Ngay tại Vancouver B.C. thì thuờng ít khi có tuyết , nhưng chỉ khoảng nửa giờ lái xe là có Grouse Mountain, Cypress Mountain, Mount Seymour….

          Về phía Tây của Vancouver là Thái bình dương. Mùa đông, ở trong một cabin sát biển, nghe gió rít , ngắm sóng biển và cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên cũng là một điều thú vị.

          Nếu đi phà về phía Nam, lái xe chững nửa tiếng ,có thể tắm tại suối nước nóng Sol Duc Hot Spring. Khó có gì sảng khoái hơn khi ngâm mình trong nước suối ấm giữa thiêm nhiên đầy tuyết trắng, sau một đoạn đường đi bộ lên suối.

        • TranVan says:

          Canada, Toronto :

        • TranVan says:

          Canada, Montreal :

        • TranVan says:

          Canada, Niagara :

        • TranVan says:

          Canada, Ottawa :

        • TranVan says:

          >lúc nào cũng …

          Dễ kiểm chứng mà : Chỉ cần dùng ít đá cục. Thêm vào đó ít muối cho lạnh thêm là sẽ biết ngay đá hay vàng !

        • TranVan says:

          Chắc cũng sẽ khoảng 3 tuần may ra mới có thể đi xem hết … một vòng :

          – Vancouver, Victoria, Rim, Whistler, Wells Gray, Jasper, Banff, Lac Louis, Revelstoke, Okanagan, Vancouver

    • Hugoluu says:

      “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”
      Người Việt (nhất là dân MB XHCN) bản tính lam lũ thâm căn cố đế đi đâu dù Âu hay Mỹ lúc nào cũng bị cái nghèo đói lừa đảo ám ảnh.
      Về VN chơi thì lỉnh kỉnh kiện lớn kiện bé ,lúc qua hải quan sân bay cứ nơm nớp lo sợ như đi ăn trộm ,chiều quay sang cũng thế nên rất mệt mỏi mỗi khi về thăm cố hương.
      Mỗi khi đi du lịch chỉ nhăm nhăm tìm hiểu vùng đó có đặc sản gì,ăn có hợp khẩu vị không,rất ít ngưòi chịu khó tìm hiểu phong tục ,tập quán,lịch sử vùng đất đến thăm,sử dụng dịch vụ bản sứ thì lo bị chặt chém như VN,gặp ai giúp đỡ quá múc cần thiết thì lại nghi ngờ họ lợi dụng gì đây.
      Thế hệ thứ hai sinh ra nơi đất khách thì lại tiêu pha như Tây ,nên thế hệ thứ nhất lại có lý do ky bo,kẹt xỉn để còn lo cho cả tương lai thế hệ thứ hai.

    • NTD says:

      Bác khachviengtham (12/08/2018 at 8:18 pm) nói thế nào ấy chứ. Thấy mấy người ở bển về kể là có chỗ lanh lắm mà. Đến nỗi lời nói vừa ra khỏi miệng là đóng băng liền hà ! Do vậy phải nhặt nó lên ném vào lò sưởi thì mới nghe được cơ mà !

      • khachviengtham says:

        Tôi còn nghe người ta kể là cái miếng băng nếu là do người nói tiếng anh nói thì ném vào lò rôi nó chảy ra và phát băng lại tiếng Việt cho người nghe, khỏi cần phiên dịch. he he.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Tuỳ lò. Nếu ném vô lò China, nó nổ tiếng Tàu liền. Còn bác ném vô lò khác, nó nổ trời mây luôn 😀

  8. Hugoluu says:

    Ở VN giảng đường đại học luôn là bất công giữa thành phố và nông thôn,nhà giầu và nhà nghèo,tệ hơn nữa các HS miền Nam sau 1975 còn bị đối xử không công bằng khi có người thân làm việc cho VNCH (may là ngày nay không còn)
    Thế hệ chúng tôi ,HS nông thôn con nhà nghèo,thi xong tốt nghiệp cấp 3 ,nếu không nên HN ôn thi ở các lò luyện như ĐHSP,BK,TH… thì thi đỗ đại học là nhiệm vụ bất khả thi.
    Năm tôi thi xong cấp 3 ,nộp HS dự thi vào ĐHXD,được 8 điểm 3 môn toán ,lý .hoá điểm chuẩn là15 thế là trượt,về nhà bố tôi (đang làm ở Phả Lại) bàn;
    Bây giờ cho anh lên HN ôn thi thì cũng tốn,mà trong lúc đang ôn thi có giấy gọi đi làm nghĩa vụ quân sự thì nhỡ hết kế hoạch(ngày đó BG phía Bắc Ta và Tàu vẫn nện nhau),theo bố anh nên đi học học nghề ra công nhân rồi đi học ĐH tại chức như mấy anh trưởng phòng,giám đốc công ty toàn dân tại chức cả.
    Nghe lời ông cụ tôi vào trường công nhân cơ giới số 2 LICOCI thuộc bộ XD (ngày nay nó là trường cao đẳng nghề số 2 LICOGI) đóng tại Sao Đỏ-Chí Linh-HD.Tôi học khoa trắc đạc(học môn này cần học tốt lượng giác) 18 tháng thì ra truờng về phòng thi công của công ty cơ giới cùng cơ quan ông cụ,công việc hàng ngày đi đo khối lượng đào đắp ,và trực ca ,chấm chuyến ở công trường Phả Lại ,nói chung là nhàn và cũng có “mầu”.
    Làm được 2năm thì ông tổng giám đốc LICOGI nói với ông cụ nhà tôi:-Anh cống hiến nhiều cho LICOGI lại sắp về hưu,anh có muốn cho cháu HUGO nhà anh đi học tại chức hay sang TIệp lao động không ? Bố tôi nói lại chuyện đó với tôi và cho tôi tự chọn,tôi đi hỏi mấy anh kỹ sư ,thì các anh nói nên đi Tiệp hơn. Thế là tôi xách vali đi lao động xứ người,bỏ lại giấc mộng đại học tại chức nơi quê nhà.

  9. HOA SỨ says:

    Thời tôi vào đại học cờ cũng sắp tàn ,nhưng ở trong nước đâu có biết như bác Trần Văn ở bên Tây mà chọn lựa đường đi nước bước ,tôi mê sư phạm ,thích văn chương ,cũng hay để ý đến các sự kiện chính trị ,nhưng khi chọn nghề thì tôi thấy làm cô giáo là thích nhất ,hình ảnh mấy cô giáo của tôi mới tuyệt vời làm sao .
    Ngày ấy tôi học ban A Lý Hóa Sinh ,tôi còn nhớ cô Huỳnh Thị Hạnh là GS Hướng dẫn và đảm nhiệm 2 môn chính này ,cả ban B Toán và ban A vạn vật cùng học chung chương trình Lý Hóa và cùng hệ số 4.Hôm rồi có bác nào nhắc đến cuốn Lý Hóa của ông Hà Ngọc Bích và ông Nguyễn Thanh Khuyến khiến tôi giật mình ,tôi biết 2 cuốn sách dày như cuốn từ điển ,khổ to ,một cuốn bìa hồng ,một cuốn bìa xanh,cả hai đều có chấm trắng .Hai môn này mà điểm cao thì tha hồ bù cho mấy môn hệ số 1 ,2.Ngược lại nó mà dưới TB thì kể như đi đứt ,vì thế tôi thấy tội nghiệp những hs nào bị ông thầy bắt mua sách của ông Bích và ông Khuyến học lắm lắm .Ngày ấy bộ chỉ ban hành chương trình khung ,còn thầy dạy kiểu nào, dùng sách nào cũng được .
    Cô Hạnh của tôi vào lớp dõng dạc phán ;”các em không cần mua sách chỉ học trong tập ,yêu cầu tập trung nghe giảng ,theo dõi trên bảng ,tự ghi bài ,chỗ nào cần ghi cô sẽ nói thật chậm rãi rõ ràng ,không hiểu phải hỏi ngay ,nếu ngại giờ ra chơi gặp cô hỏi cho rõ ,bài tập cô sẽ quay roneo phát về nhà làm đầy đủ ,nhớ chỉ cần sắm 2 cuốn vở 200 trang là đủ ,tin tui đi không rớt đâu mà lo ,tui là Huỳnh Thị Hạnh ,cử nhân giáo khoa ,qua đại học khoa học hỏi là biết tui liền ,không một chứng chỉ nào đậu dưới hạng bình nghe ”Ôi trời nghe thành tích của cô là đủ choáng váng ,cái trường ĐHKH đỗ được các C/C là người ta mừng muốn chết còn cô cái nào cũng hạng Bình thì còn hơn siêu nhân ,và nhờ cô lớp chúng tôi học 2 môn này thật nhẹ nhàng mà điểm ti tú tài vẫn cao chót vót
    Cô thú hai dạy môn Vạn Vật cũng hệ số 4 là cô Nguyễn Tường Lan Phương ,cô là con gái nhà văn Hoàng Đạo ,Cháu gái Nhất Linh ,cũng giống cô Hạnh cô không bắt chúng tôi mua mấy cuốn sách VẠN VẬT dày cộm ,sách của ông Đỗ Danh Tẩm là tương đối mỏng ,nhưng mỏng thua cuốn roneo của cô Phương ,cô vẽ hình cực đẹp ,vẽ trên bảng đủ màu sắc chúng tôi vẽ theo ,khỏi cần sách, trong khi chúng tôi rị mọ vẽ tô màu ,thì cô rút kèn ra thổi ,trời ơi cô chơi đủ nhạc cụ ,ngày nào giờ Vạn Vật của cô cũng như giờ hội họa và âm nhạc, chúng tôi vẽ cô thì chơi nhạc ,đứa nào thích thì hát theo ,trời gần tết se lạnh cô, chơi bài Tuổi xa người của Từ Công Phụng [em rể cô ] bọn tôi đồng ca nho nhỏ ”Một chiều đông tay đan tay dìu nhau trên lối ,đưa em đi nhè nhẹ vào đời …”môn học mà bất cứ sỹ tử nào cũng thấy sợ hãi bỗng rở thành giờ học mà chúng tôi mong mỏi nhất
    Tôi yêu hai cô này nhất đi thi 2 môn này của tôi là 17 và 15, chả cần đi học thêm gì hết làm xong 2 môn yêu quý là biết đậu rồi ,nhưng lên đại học tôi lại muốn làm cô giáo dạy văn thế là ghi danh học Văn Khoa lấy cái C/C Văn chương quốc âm để thì vào ban Việt Hán trường ĐHSP, lý do là vì tôi trót yêu cô Hồ Đắc A Trang dạy tôi năm đệ thất [lớp 6]cô không chỉ dạy văn mà còn dạy chúng tôi cách đi sao cho ngay thẳng dịu dàng ,cách khép tà áo khi qua đường sao cho đừng bị quấn vào xe ,cách khuỵu 1 chân xuống nhặt vật rơi sao cho không bị hớ hênh ,à cô lại hay kể chuyện cổ tích ,vì lớp 6 học cổ văn là ca dao tục ngữ truyện cổ dân gian ,kim văn là những bài tập đọc mượt mà của Thanh Tinh ,Khái Hưng ,Thạch Lam ,…giọng Huế của cô làm cả lớp tôi mụ mị và kết quả là có đến nửa lớp đi làm cô giáo
    Mẹ tôi không thích tôi học sư phạm vì bà sợ tôi ra trường phải đi tỉnh như chị tôi ,dù ngày ấy GS đi dạy sướng hơn tiên ,một chị của tôi học QUỐC GIA HÀNH CHÁNH ,vừa làm ở SG ,hai năm lên chức Chánh sự vụ ,xe đưa rước đi làm ,bả quản lý công sản quốc gia ,tham nhũng như bây giờ chắc có cả đống vi la ,biệt thư ,hôn phu của bả là thủ khoa QGHC nên đương nhiên có học bổng Havard để học lên tiến sỹ ,về nước ổng dạy lại trường ,và ông đã bỏ công 3 tháng kèm tôi học ,thi vào trường này 3 môn là tự luận :xã hội ,kinh tế và chính trị .Tôi thích nghiên cứu nên thầy tôi thích lắm ,hy vọng lắm lắm ,nhưng đến ngày thi tôi trốn mất ,ổng xin vào gác phòng tôi không thấy tôi đâu ,trưa về ông ta méc mẹ, tôi bị một trân tơi bơi ,khổ nhất là mang tiếng nói dối ,bố tôi bênh tôi ,mẹ tôi ra lệnh ”kỳ này thi vào SP mà trượt thì cứ gọi là nghỉ học ,đi làm thư ký mà nuôi thân ”may quá tôi không trượt .
    Giải phóng 30/4/75 trường SP của tôi được tập trung lên dinh Độc Lập hát bài Như Có Bác …vài tháng sau trường được thông báo vẫn duy trì ,SV vẫn được học bổng bây giờ là 18 đồng tương đương cán bộ,có tiêu chuẩn nhu yếu phẩm như cán bộ luôn .Còn trường QGHC lập tức được giải thể, sinh viên bị đuổi học hết muốn đi đâu thì đâu ,và các bạn đa số ra chợ trời ,chị tôi thì được đi cải tạo diện Ngụy quyền ,Thế là nhờ tôi không có máu làm quan nên đời tôi nhẹ nhàng chẳng có sóng gió ,à cũng có đi vượt biên một lần ,nhưng tính vốn tơ lơ mơ tôi đi lạc ,không ra chỗ tập trung ,cả đám đi đúng dến nơi chưa kịp xuống tàu bị gom đi tù hết ,tôi đi lạc nên đón xe về SG ,sợ quá yên phận làm cô giáo ,rồi lấy chồng ,thết là hết phim .

    • TranVan says:

      Tôi đậu thủ khoa sư phạm ban toán. Có ghi học thêm kiến trúc và văn khoa (Triết). Học được một tuần mới …thình lình nhận được giấy báo cho đi Pháp. Hơn trúng số độc đắc !

      Khung trời mở rộng phía trước chỉ ngại không có sức hay tham vọng mà thôi !

    • TKO says:

      Nhạc Từ Công Phụng
      Giọt lệ cho ngàn sau.

    • TKO says:

      Tuổi xa người. Từ Công Phụng.

    • TM says:

      Hồi ức của chị Hoa Sứ thật là vinh danh đáng kể cho các thầy cô của chúng ta ngày xưa.

      Tôi tin trong số những học trò của chị bao năm qua cũng có những em giữ mãi những ký ức “thay đổi cuộc đổi đời” mà chị đã trao cho các em.

      • TM says:

        lỗi đánh máy: ký ức “thay đổi cuộc đời” (ý tôi muốn nói “life-changing experience”)

  10. huu quan says:

    chuyện học ngày xưa hơi dài. em copy trên face của người bạn cũ, các cụ xem có thực như thế hay không?

    “- Chuyện kể của Đoàn Dự
    Tên hắn là Khải. Hắn học với tôi năm lớp 11 tại trường Tân Phương, Gò Vấp. Nhà hắn ở trại định cư Cái Sắn nằm giữa hai tỉnh Long Xuyên và Rạch Giá. Hình như bố mẹ hắn có quen với một ông trùm họ đạo ngày trước cũng ở Cái Sắn, sau ông lên Sài Gòn, trông coi giúp Cha sở ở nhà thờ Ngã năm Bình Hòa, Gia Định. Rồi hắn cũng lên Sài Gòn, nhờ ông trùm đó xin với Cha cho ở nhờ ngoài hành lang nhà thờ, làm người kéo chuông, trông coi, quét dọn… để có chỗ ăn ở, đi học. Cha thấy hắn ngoan ngoãn, lễ phép, nhất là trước đây lại cùng họ đạo với ông trùm nên rất vui lòng. Lúc ấy, tại Xóm Gà Gia Định có trường Tân Phương của ông Phan Ngô mới mở, dạy tới lớp Đệ Nhị (tức lớp 11 bây giờ). Cha nói với ông Phan Ngô xin cho hắn học miễn phí để chuẩn bị đi thi Tú tài I. Phần vì trường mới mở đang cần học sinh, phần vì nể lời Cha nên ông Phan Ngô cũng đồng ý. Ngoài ra, Cha thấy hắn ham học ngoại ngữ, giỏi tiếng Anh nên mỗi tháng cho tiền hắn học thêm Anh văn cao cấp ở Hội Việt-Mỹ đường Mạc Đĩnh Chi, Tân Định. Như vậy, ngoài việc học ở trường Tân Phương vào các buổi sáng, cứ đến buổi chiều, mỗi tuần ba lần, hắn cuốc bộ từ Gia Định lên Tân Định để học tại Hội Việt-Mỹ. Cha cũng thích ngoại ngữ, buổi tối hắn thường chỉ dẫn thêm tiếng Anh cho Cha.
    Trường hợp tôi thì lại khác. Nhà tôi cũng nghèo, mẹ tôi làm thợ dệt nhưng tôi thi đậu hạng nhì vào lớp Đệ Thất (lớp 6 bây giờ) trường Nguyễn Trãi nên được học bổng, mỗi tháng 300 đồng, tương đương với một chỉ vàng lúc bấy giờ, việc sách vở, học hành đỡ phải lo lắng.
    Ba năm sau, khi bắt đầu lên đến lớp Đệ Ngũ (lớp 8), tôi và hai bạn khác trong lớp rủ nhau “học nhảy”: Trường Nguyễn Trãi lúc đó chưa có cơ sở nên phải học nhờ tại trường Tiểu học Đa Kao ở số 94 đường Phan Đình Phùng (bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu). Tất cả các lớp đều học buổi chiều, còn buổi sáng thì học sinh trường Đa Kao học. Buổi sáng được nghỉ, ba đứa chúng tôi đóng học phí học lớp Đệ Tứ (lớp 9) trường Cộng Hòa của giáo sư Phạm Văn Vận ở đường Pasteur để thi Trung học Phổ thông, nếu đậu sẽ sớm được một năm, cái đó kêu là “học nhảy”. Nhà nghèo, nên dù học thêm lớp Đệ Tứ trường tư nhưng tôi vẫn tiếp tục học lớp Đệ Ngũ trường công để được học bổng và đề phòng nếu rớt Trung học thì vẫn có chân trong trường công.
    Cuối năm ấy, cả ba đứa chúng tôi đều đậu Trung học, rồi thi vào lớp Đệ Tam (lớp 10) trường Hồ Ngọc Cẩn, tức lại trở lại trường công. Tôi đậu hạng 5 trong số 52 học sinh thi đậu, hơi thấp, không được học bổng vì Bộ Quốc gia Giáo dục chỉ cho mỗi lớp có 3 người, từ hạng 1 tới hạng 3.
    Hai anh bạn yên tâm học lớp Đệ Tam tại Hồ Ngọc Cẩn, còn tôi, nhảy được một năm nhưng mất học bổng, tôi ân hận lắm.
    Đúng lúc ấy ông Phan Ngô mở trường Tân Phương có tới lớp Đệ Nhị (lớp 11 bây giờ – thời đó trường tư chưa trường nào có lớp Đệ Nhất, học xong lớp Đệ Nhị, đậu xong Tú tài I được quyền xin vào Đệ Nhất trường công, bắt buộc trường công phải nhận, thời ông Diệm là như thế, rất ưu tiên cho học sinh).
    Ông Phan Ngô là hiệu trưởng trường Tân Thịnh ở đường Đinh Công Tráng, Tân Định. Người em con chú con bác với ông là ông Phan Thuyết làm giám đốc. Trường dạy giỏi, nổi tiếng nên rất đông học sinh. Nhưng không hiểu hai anh em có chuyện xích mích gì đó nên bán trường, ông Phan Thuyết về mở trường Đạt Đức ở Phú Nhuận, còn ông Phan Ngô mở trường Tân Phương ở Gò Vấp. Ông cho người phát quảng cáo, mời học sinh thi cũng gọi là học bổng vào lớp Đệ Nhị nhưng khác với học bổng của Bộ Quốc gia Giáo dục là lấy 3 người, người hạng nhất và hạng nhì được miễn học phí, người hạng ba được giảm 50%, còn những người khác thì được cứu xét, nếu nghèo sẽ được giảm. (“Học bổng” của nhà nước Việt Nam hiện nay cũng vậy, chỉ được miễn hay giảm học phí chứ không có tiền. Sinh viên học giỏi mà nghèo thì có thể vay, tối đa mỗi tam cá nguyệt được 400 ngàn đồng tức khoảng 20 đô-la Mỹ, một năm được 1.6 triệu, tức 80 đô-la, sau khi tốt nghiệp, đi làm sẽ phải trả lại).
    Học sinh thi khá đông. Tôi lại đậu hạng nhì nên được miễn học phí.
    Vào học lớp Đệ Nhị trường Tân Phương, tôi quen với hắn rồi dần dần hai đứa trở thành thân thiết với nhau.
    Tôi chưa từng thấy một người bạn nào nghèo như vậy. Ngày nào đi học hắn cũng mặc một bộ đồ duy nhất: chiếc áo sơ mi cũ màu cháo lòng có hai miếng vá, một miếng ở lưng, một miếng ở vai; chiếc quần ka ki cũng cũ, vá một miếng lớn ở mông. Có lẽ hắn tự vá lấy bằng chỉ đen, đường chỉ vụng về trông thô kệch chẳng ra sao cả. Chân hắn đi đôi dép Nhật mòn vẹt, sứt mẻ, một quai màu xanh, một quai màu đỏ, cột bằng dây kẽm. Có lần tôi hỏi sao hai quai dép lại bên xanh bên đỏ? Hắn cười, hơi mắc cỡ: “Tại mình nhặt được trong thùng rác ấy mà. Nó bị đứt, họ vứt đi, mình kiếm được hai cái quai cột vô đi tạm chứ chẳng lẽ đi học lại đi chân không”.
    Hắn nghèo, cả lớp ai cũng biết nhưng ai cũng thông cảm, chẳng ai chê cười. Nhất là các chị, nhiều khi giấm giúi cho hắn tiền uống nước. Ngày tết, trường tổ chức cắm trại, thi đấu bóng chuyền và văn nghệ ở trong sân, mỗi lớp có một cái quầy nho nhỏ cung cấp bánh mì, kẹo bánh và nước ngọt cho lớp của mình. Mỗi bạn trong lớp đóng mỗi người 10 đồng, hắn không có tiền, định không tham dự, các chị bàn nhau không bắt hắn đóng.
    Cuối năm ấy, lớp chúng tôi có 51 người, thi đậu ngay trong khóa 1 là 13 người, trong đó có tôi và hắn. Tỉ lệ như vậy là khá cao, bởi vì thi tú tài thời đó rất khó, trường tư giỏi lắm cũng chỉ đậu khoảng 10% là cùng, đằng này đậu tới hơn 25%. Thầy Phan Ngô mừng lắm, thầy nói: “Trường Tân Phương là nhứt, không khác gì trường Tân Thịnh ngày trước”.
    Sau khi đậu xong Tú tài phần I, các bạn người Nam thì đa số nộp đơn vào học lớp Đệ Nhất (lớp 12) trường Petrus Ký, còn tôi và hắn là người Bắc nên nộp đơn vào trường Chu Văn An. Tôi từ trường công lại trở lại trường công, “nhảy” được hai năm. Còn hắn, có sự tiến bộ: ông trùm nhà thờ Ngã năm Bình Hòa cho hắn mượn một chiếc xe đạp cũ. Hội Phụ huynh học sinh Chu Văn An cứu xét, thấy hắn nghèo, cho hai kỳ học bổng, mỗi kỳ 500 đồng và một bộ quần áo may sẵn, hơi ngắn.
    Cuối năm ấy, đậu xong Tú tài phần II, tôi thi vào Đại học Sư Phạm còn hắn thì thi vào trường Kỹ sư Phú Thọ nhưng rớt. “Cậu ngốc lắm, giá thi Sư Phạm với tớ có lẽ đã đậu, thi Kỹ sư Phú Thọ khó muốn chết, tớ không dám nghĩ đến”. “Tại tớ thi ngành Điện nên mới rớt chứ giá thi Công chánh hay Công nghệ thì đỡ hơn”.
    Hắn rớt, đáng lẽ bị kêu đi sĩ quan Thủ Đức nhưng có người anh cũng đã ở trong quân đội nên được hoãn. “Tớ phải về Cái Sắn làm giấy tờ nộp hồ sơ hoãn dịch cậu ạ”. “Hoãn thì được rồi nhưng làm sao có tiền đi xe?”. “Cha có cho. Cha dặn làm giấy tờ xong, nhớ lên xem người ta có cho thi vào ngành nào thì thi chứ không lại lỡ mất một năm học”.
    Hôm lên, hắn đến nhà tôi chơi và hỏi những ngày hắn về Cái Sắn, ở Sài Gòn họ có cho thi gì không. Tôi nói Tổng nha Cảnh sát ra thông cáo cho thi lấy 50 người vào học khóa Biên tập viên cảnh sát, học bổng mỗi tháng cũng 1,500 đồng giống như Đại học Sư phạm và Quốc gia Hành chánh. “Biên tập viên cảnh sát là làm gì?”. “Tớ không rõ, họ nói cũng học 3 năm, ra làm phó quận cảnh sát”. “Được đấy, có lẽ tớ sẽ nộp đơn thi Biên tập viên cảnh sát”. Thời chúng tôi, con nhà nghèo, thi vào ngành nào thì phải nhắm có học bổng chứ nếu học những trường không có học bổng như Y khoa, Dược khoa, Luật, Văn khoa, Khoa học v.v…, tuy không phải thi tuyển nhưng không có tiền ăn học suốt bao nhiêu năm.
    Giữa lúc hắn đang lo làm đơn thi Biên tập viên cảnh sát thì có tin Bộ Quốc gia Giáo dục ra thông cáo, Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO cho hai học bổng, một thi tiếng Anh, du học tại Mỹ, một thi tiếng Pháp, du học tại Pháp hay Thuỵ Sĩ gì đó, tất cả mọi khoản đều do Liên Hiệp Quốc đài thọ, học tiến sĩ kinh tế, sau này sẽ ra làm cho Liên Hiệp Quốc, giúp đỡ các nước nghèo. “Cậu đã biết tin đó chưa?”. “Chưa, tớ không biết gì hết, nhà thờ đâu có radio mà nghe. Cậu có nộp đơn không?”. “Không, Tú tài II tớ đậu Bình Thứ chứ đâu phải hạng Bình như cậu. Họ bắt phải từ hạng Bình trở lên mới được thi”.
    Thời chúng tôi, thi tú tài I hay tú tài II, kết quả thi đậu có 5 hạng gọi theo tiếng Pháp: đậu thường gọi là hạng Thứ (Passable); trên Thứ là Bình Thứ (Assez Bien); trên Bình Thứ là Bình (Bien); trên Bình là Ưu (Honorable); rồi đến Tối Ưu (Très Honorable) là hết mức, môn nào cũng phải đạt tối đa khoảng 20 điểm. Hắn đậu Bình, cao hơn tôi một bậc. “Nộp thì nộp vậy thôi chứ cả Anh văn lẫn Pháp văn mới lấy có hai người, khó lắm, chắc tớ không đậu được đâu”. “Biết đâu đấy, cứ nộp đơn đi, may mà giờ vinh quang đã điểm thì bọn cắc ké nghèo mạt rệp như tụi mình cũng ngon lành ra phết”. “Vậy tớ nộp đơn cả bên UNESCO lẫn bên Biên tập viên cho chắc ăn”.
    Hắn nộp đơn xong, khoảng hai tháng sau thì dự cuộc thi của UNESCO. Hắn kể rằng, đợt thứ nhất, hơn 200 người cả Anh văn lẫn Pháp văn, thi viết, loại bớt còn 50 người. Đợt thứ nhì, 50 người lại loại lần nữa, còn lại 10 người trong đó có hắn. Rồi 5 người trong nhóm Anh văn bọn hắn vào “sát hạch” tại tòa đại sứ Mỹ, còn 5 người nhóm Pháp văn thì sát hạch tại tòa đại sứ Pháp hay Thuỵ Sĩ, hắn không để ý.
    Hắn kể, giám khảo nhóm Anh văn của hắn gồm ba giáo sư, một ông người Mỹ, một ông người Canada, một ông người Úc hay Tân Tây Lan gì đó hắn không biết rõ, tất cả đều nói tiếng Anh. Họ thay đổi nhau quay hắn về tình hình kinh tế các nước trên thế giới, về vai trò của một nhà kinh tế học đối với các nước nghèo như ở châu Phi chẳng hạn. Cuối cùng, vị giáo sư người Úc hay Tân Tây Lan hỏi hắn quê ở đâu, cha mẹ làm nghề gì, từ nhỏ tới lớn sống như thế nào…, hắn nói thật rằng quê hắn ở Nam Định, di cư vào Nam năm 1954, ở trại định cư Cái Sắn thuộc tỉnh Long Xuyên, bố mẹ hắn rất nghèo, làm nghề trồng cói và dệt chiếu ở Cái Sắn, còn hắn thì kéo chuông và hầu hạ trong Nhà thờ Bình Hòa để có chỗ ăn học. Tất cả ba vị giám khảo đều trợn tròn mắt, không ngờ một học sinh được vào chung kết của một cuộc thi quan trọng như vậy mà gia đình lại nghèo đến thế.
    “Dám cậu thắng mấy người kia nhờ cái nghèo của cậu lắm ạ! Người Tây phương họ có cái nhìn khác lắm, sẵn sàng ưu tiên cho người nghèo nếu thấy thực sự đó là người giỏi chứ không khinh bỉ người nghèo như bên Việt Nam mình”.
    “Tớ cũng hy vọng như vậy. Trông nét mặt ba vị giám khảo thấy họ có vẻ có cảm tình với tớ lắm. Nhưng thôi, kệ, muốn đến đâu thì đến. Tớ cam đoan với cậu thi Biên tập viên cảnh sát tớ đậu là cái chắc. Làm phó quận trưởng cảnh sát cũng bảnh ra phết!”.
    Trong khi tâm sự, hắn kể với tôi rằng bữa đi mua giấy tờ lập hồ sơ thi du học, hắn mua ở tiệm sách Thanh Trúc gần Ngã tư Phú Nhuận. Cô con gái bà chủ cỡ chừng 15 – 16 tuổi, xinh lắm và rất tốt bụng. Thấy hắn vét túi mà vẫn không đủ tiền trả, cô ta cười rồi cho luôn, không tính một đồng nào cả.
    “Cô bé cỡ 15 – 16 tuổi, vậy là cô em. Cô chị lớn hơn, khoảng 17 – 18 tuổi, mặt tròn, cũng đẹp nhưng không xinh bằng cô em”.
    “Ủa, thế cậu cũng biết tiệm đó?”.
    “Biết chứ, tớ là dân Phú Nhuận mà, vẫn mua sách ở tiệm đó”.
    Tôi kể cho hắn nghe bà mẹ còn tốt hơn nữa. Hồi tôi được phần thưởng cuối năm ở trường Tân Phương, trong số các cuốn sách lãnh thưởng có cuốn Triết Học Nhập Môn của tác giả gì tôi quên mất tên. Cuốn sách đó nghiên cứu về triết học nói chung chứ không phải sách lớp Đệ Nhất dạy về triết học để đi thi tú tài II. Tôi đem đến tiệm Thanh Trúc nhờ bà chủ đổi cho cuốn Luận Lý Học của tác giả Trần Bích Lan tức nhà thơ Nguyên Sa, giáo sư triết trường Chu Văn An. Bà coi qua cuốn sách của tôi rồi cười: “Sách người ta tặng cho các trường để phát phần thưởng thường là sách khó bán nên họ mới tặng. Tiệm tôi không bán loại này. Nhưng thôi, cậu được phần thưởng như vậy là quý, muốn đổi thì tôi cũng đổi để cậu may mắn, năm tới thi đậu. Một vài cuốn sách chẳng đáng bao nhiêu…”. Cuốn Luận Lý Học của giáo sư Trần Bích Lan đắt hơn cuốn Triết Học Nhập Môn một chút nhưng bà chủ tiệm cũng cho luôn, không bắt trả tiền chênh lệch.
    Tôi kết luận rằng bà mẹ tốt bụng như thế nên các cô con gái cũng tốt là một chuyện thường.
    Hắn thở dài, nét mặt hơi buồn: “Nhà họ giàu, tiệm sách có tới mấy tầng lầu ở ngoài mặt đường, còn mình thì nghèo rớt mồng tơi không đáng xách dép cho họ. Tớ nói thật, nếu tớ được học bổng đi du học bên Mỹ kỳ này, đậu xong tiến sĩ tớ sẽ trở về, quỳ xuống dưới chân cô ấy, nói với cô ấy rằng nhờ cô cho giấy tờ lập hồ sơ nên tôi mới được du học, không bao giờ tôi dám quên ơn cô…”.
    Tôi bật cười: “Cậu ngốc thấy mẹ, nếu đậu thì đến báo tin từ trước khi đi cho người ta còn chờ đợi chứ đậu xong tiến sĩ, hàng chục năm trời, họ lấy chồng mất tiêu rồi thì lúc ấy có ngồi mà khóc!”.
    “Ừ há, mình cũng ngu thật. Nhưng biết họ có đợi hay không?”.
    “Tại sao lại không? Vấn đề là cậu có thắng được mấy người kia hay không chứ nhà giàu thì họ khôn lắm, họ dư biết giá trị của một thằng học sinh nghèo được học bổng du học bên Mỹ”. Và tôi nói thêm: “Ngoài ra, sang đấy ăn ở ra sao, học hành thế nào cậu luôn luôn viết thư về cho em chứ đâu phải như Kinh Kha sang Tần, một đi là không trở lại”. “Ờ há, vậy mà tớ không nghĩ ra, tớ phải ghi địa chỉ tiệm sách nhà em mới được”.
    Thế rồi hắn đậu thật, hơn 200 người, lấy có 2 người, khó chứ không phải dễ. Tội nghiệp, trước khi đi hắn vẫn còn nghèo bởi vì sang bên ấy, vào học trường nào rồi người ta mới trả lại tiền vé máy bay và bắt đầu cho lãnh học bổng chứ không phải họ đưa trước. Mọi thứ chi phí như mua sắm va-li, giày dép, quần áo mặc trong mùa lạnh, kể cả tiền vé máy bay v.v… đều là của Cha cho. Cha còn nói hôm hắn đi, Cha bận không đưa tiễn được nhưng sẽ cho tài xế chở hắn ra phi trường.
    “Rồi ông cụ bà cụ cậu ở dưới Cái Sắn có lên không?”.
    Hắn lắc đầu, vẻ mặt buồn buồn:
    “Không, gia đình tớ nghèo lắm, không có bà con anh em gì ở trên này. Bố mẹ tớ nói lên đây vừa tốn tiền lại vừa làm phiền Cha, không có chỗ ở chẳng lẽ lại ở nhờ Cha trong nhà thờ”.
    Tôi tưởng tượng ra cảnh hôm hắn đi, chắc chỉ có mình tôi và người tài xế của Cha đưa hắn ra phi trường. Nhưng ra đến đấy người tài xế sẽ quay trở lại chứ đâu có tiễn làm gì, chung quy chỉ có mình tôi mà thôi. “Cậu đã đến từ biệt cô bé chưa?”. “Có, tớ có đến nhưng cô ấy mắc đi học, chỉ gặp bà mẹ. Tớ kể cho bà ấy nghe chuyện cô bé cho giấy tờ làm đơn, nhờ đó tớ mới được du học, tớ đến chào từ biệt và gửi lời nhờ bà cám ơn cô bé giùm”. “Bà ấy có nói gì không?”. “Có, bà ấy xuýt xoa, thế ạ, quý hóa quá nhỉ, tôi không biết gì hết chứ nếu biết tôi đã mời cậu đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Bao giờ cậu đi? – Dạ, thưa sáng mai. – Sáng mai, sớm vậy sao? Vậy là không kịp rồi, cậu không đến đây từ trước. – Bà ấy tiếc lắm. Tớ cám ơn bà ấy rồi đi…”. “Đó, cậu thấy chưa, tớ đã nói nhà giàu, nhất là một tiệm sách quen với chữ nghĩa, họ không dại gì mà không biết giá trị của con người”, và tôi giục: “Cậu đến nữa đi, phải gặp cô bé bằng được và dặn cô ấy chờ đợi, học xong cậu sẽ trở về”. Hắn lắc đầu: “Không dám đâu, đến sợ lại gặp bà ấy nữa tớ mắc cỡ lắm. Dù sao cô ấy cũng hãy còn nhỏ…”. “Trời đất ơi, 15-16 tuổi mà nhỏ cái gì! Sang đấy cậu phải học cử nhân, cao học, tiến sĩ, ít nhất cũng 8 năm nữa. Lúc ấy cậu khoảng 28, cô bé 24, chả nhỏ một tí nào cả”. Hắn khẽ thở dài: “Nói thật với cậu, từ bé tới lớn tớ khổ sở quá nên không dám nghĩ tới chuyện cao xa. Trước khi ra đi, tớ chỉ mong được nhìn thấy cô ấy một lần, được nghe thấy cô ấy nói một tiếng là sung sướng lắm rồi. Sang đấy tớ sẽ cố gắng học hành để đền đáp ơn nghĩa cô ấy…”.
    Thật kỳ cục, có đáng gì đâu mấy tờ sơ yếu lý lịch, mấy tờ mẫu đơn tiếng Việt phải dịch sang tiếng Anh để nộp cho cơ quan UNESCO mà tên bạn tôi lại đặt nặng vấn đề đến thế? Nếu cô bé không xinh xắn, tính tình không vui vẻ và không có lòng thương người thì hắn có mê cô ta đến mức đó hay không? Tưởng tượng tới cảnh hắn lên máy bay chẳng có ai đưa tiễn, tôi nghĩ ra cách là ngay buổi chiều hôm đó đến tiệm sách kể hết mọi chuyện với bà mẹ. Có cả cô bé cũng có ở đấy. Nghe tôi kể, cô chỉ cúi mặt mỉm cười, hai gò má ửng hồng còn bà mẹ thì rất chú ý.
    Cuối cùng, bà cười dễ dãi: “Hồi sáng cậu ấy có đến đây, tôi có biết mọi chuyện. Ý cậu là muốn nhờ em Trúc đi tiễn cậu ấy giùm phải không?”.
    “Vâng ạ”.
    “Mấy giờ thì cậu ấy lên máy bay?”.
    “Dạ thưa 11 giờ 30, nhưng phải đến sớm ít nhất 2 tiếng đồng hồ để nó còn vào làm thủ tục”.
    “Có, tôi biết. Sáng mai Chủ nhật em Trúc đi được. Vậy khoảng 8 giờ 30 cậu đến đây đi cả với em cho vui. Chắc có em Thanh cũng đi nữa”.
    Tôi đoán Thanh là tên người con gái lớn của bà.
    “Dạ, vâng ạ”.
    Cô bé vẫn cúi mặt cười, tay cầm cây bút Bic không mở nắp vẽ vẽ bâng quơ trên mặt tủ kính quầy hàng cho đỡ mắc cỡ, chắc cô cũng quên không nhớ mặt hắn.
    Sáng hôm sau, tôi đến. Hai cô con gái mặc juýp theo kiểu đơn giản thời đó, cô lớn juýp trắng, cô bé juýp hồng nhưng cũng rất đẹp. Nhất là cô chị, cô có thoa chút phấn hồng nên lại càng đẹp, tôi nghe đâu đây thoang thoảng mùi thơm của phấn son hay của hương trinh nữ? Ôi chao, đời đẹp quá, tôi, một thằng sinh viên bắt đầu học năm thứ nhất ĐHSP, nhà nghèo, mẹ làm thợ dệt nhưng đứng bên cô, ngửi mùi hương ngan ngát đó tôi vẫn thấy đời đẹp như thường. Chắc cô cũng có cảm tình với tôi, thấy trong lúc đợi xe taxi, cô đứng sát bên cạnh tôi. Bà mẹ tiễn ra tận vỉa hè. Bà đưa tiền cho cô lớn: “Đây, tiền đây, nhớ trả tiền cho anh, đừng để anh trả nghe con!”. Cô không cầm, giọng con gái Bắc ngọt như mía lùi: “Con có rồi mẹ!”.
    Chúng tôi đến. Hắn đang đứng một mình bên cạnh chiếc va-li hơi cũ, có lẽ của Cha cho mượn và một chiếc túi xách để trên mặt chiếc va-li đó. Thấy chúng tôi tới, hắn cứ ngớ ra coi bộ hết sức ngạc nhiên. Tôi cười, giới thiệu: “Đây là cô Thanh, chị của cô Trúc. Còn đây là cô Trúc, người bạn vẫn nhớ ơn đó. Các cô thân hành ra đây tiễn bạn…”. Hắn không ngờ mình được hân hạnh đó nên lúng túng như gà mắc tóc, mỉm cười khẽ gật đầu chào. Các cô chào lại. Cô chị nói: “Chúng em đến tiễn anh, chúc anh lên đường mạnh giỏi. Thỉnh thoảng anh nhớ viết thư về cho Trúc”. “Vâng, cám ơn các cô, thế nào tôi cũng phải viết”. Tôi cười: “Được viết thư cho người đẹp sướng thấy bố rồi lại còn phải viết với không phải viết. Sao nào, nếu học xong tiến sĩ kinh tế, có trở lại thăm cô Trúc không nào?”. Hắn cười, mặt đỏ bừng, bây giờ tôi mới thấy hắn nói được một câu có thể coi là thông minh: “Có chứ, đó là mơ ước lớn nhất trong đời mình, nếu hai cụ nhà cho phép và cô Trúc sẵn sàng chờ đợi”. Cô chị hỏi: “Học tiến sĩ thì mất chừng bao lâu hả anh?”. Hắn nói: “Khoảng chừng 8 năm, sớm nhất cũng phải 6 năm. Bên Mỹ nếu cố gắng vẫn có cách học vượt thời gian như vậy. Bên mình thường thường là phải 10 năm…”. Cô chị nói: “Lúc ấy Trúc mới 22 hay 24 tuổi, còn sớm chán”. Tôi cười, nói đùa: “Sao, ‘cô bé đẹp’, có đợi được không thì cho biết ý kiến?”. Cô bé chỉ cúi mặt cười, không nói gì cả. Tôi hỏi gặng quá bắt buộc cô phải trả lời: “Dạ được”. “Được thì ngoéo tay đi, hắn là dân Công giáo, đã nói là sẽ giữ lời, có tôi làm chứng!”. Cô chị cười: “Em cũng làm chứng luôn”. Mọi người cùng cười, hắn đã bạo dạn nên đưa tay ra ngoéo tay cô bé khiến cô đỏ mặt nhưng cũng ngoéo lại. Trời đất ơi, phải chi tôi được ngoéo tay cô chị nữa thì đỡ quá! Nhưng nhà tôi nghèo, mẹ tôi làm thợ dệt, tôi 20 tuổi, còn cô thì khoảng 18 tuổi, kém tôi 2 tuổi, làm sao tôi có điều kiện lấy vợ trong lúc còn đang đi học mặc dầu cô cũng có vẻ quý mến tôi, luôn luôn đứng sát cạnh tôi.
    Cuộc tiễn đưa chỉ có thế. Ba năm sau, tôi tốt nghiệp, đi dạy. Thời đó chúng tôi học Đại Học Sư Phạm theo régime 3 năm, các ban khoa học đều phải học bằng tiếng Pháp, thi cử cũng bằng tiếng Pháp. Sau khóa của tôi thì được đổi sang régime 4 năm và đã được chuyển ngữ, học bằng tiếng Việt. Ngoài ra, thời đó các trường trung học đệ nhị cấp dạy tới lớp 12 rất ít, ở các tỉnh lớn mới có, nên tôi đậu hạng 5 mà phải đi xa, cách Sài Gòn gần 300 cây số, vài tháng lễ, tết mới về nhà một lần.
    Có lẽ cũng đến 5-6 năm, một lần tôi về, thấy trên mặt bàn có tấm thiệp của hắn làm đám cưới với Thanh Trúc. Hai chị em nhà đó có cái lạ là cô em tên Thanh Trúc, cô chị tên Trúc Thanh, ngược lại với nhau. Phong bì bên ngoài đã có vẻ cũ, bám bụi. Tấm thiệp bên trong đề ngày cưới cách đấy đã hơn hai tháng. “Thằng Khải nó về rồi hở mẹ?”. “Ừ, cậu ấy về, nghe đâu đã đậu tiến sĩ, về làm đám cưới với cô con gái tiệm sách ở gần ngã tư Phú Nhuận. Cả hai cô cậu ấy đến chơi, đem thiệp cưới đến mời anh nhưng tôi nói anh dạy học ở mãi Bạc Liêu, chắc không về kịp. Cậu ấy nói cưới xong sẽ đưa cô ấy sang Mỹ, bao giờ có dịp về sẽ gặp anh sau”. Thời chúng tôi, người Việt ở bên Mỹ rất ít, nên họa hoằn lắm, hễ có ai về Việt Nam cưới vợ thì sau khi cưới xong, đem đi rất dễ chứ không khó khăn, phải làm đủ thứ giấy tờ bảo lãnh mới được đi như bây giờ. Cái thằng đó giỏi thật, lúc nó ra đi thì tôi bắt đầu vào Sư Phạm, học xong 3 năm, đi dạy 6 năm, tức mới 9 năm mà nó đã đậu đạt, đi làm, để dành được tiền về cưới vợ, giỏi thật. Tôi rất phục nó.
    Thế rồi tôi được đổi về trường Trung học Dĩ An, Biên Hòa, cách Thủ Đức khoảng 10 cây số. Năm năm sau, 1975, miền Nam sụp đổ, các giáo viên – giáo sư trung học bây giờ gọi là giáo viên – của 7 trường thuộc hai huyện Dĩ An và Lái Thiêu chúng tôi phải đi cải tạo tại K4 Long Khánh. Người cán bộ giáo dục về tiếp thu các trường thuộc hai huyện đó thấy người ta cách ly các sĩ quan và hạ sĩ quan cảnh sát thuộc hai tỉnh Bình Dương và Biên Hòa tại hai trường An Mỹ và Trịnh Hoài Đức, có du kích gác, rồi sẽ đưa đi học tập cải tạo thì bắt các nam giáo viên chúng tôi đi học tập cho… có tinh thần yêu nước vậy thôi. Hơn sáu tháng trời cải tạo tại K4 Long Khánh, tôi suýt bỏ mạng tại đấy. Bởi vì cơ thể tôi ưa lạnh chứ không ưa nóng. Cứ hễ trời nóng là tôi ho rũ rượi, ở nhà thường uống Terpin-Codein, một thứ thuốc rất rẻ do Việt Nam chế tạo. Đi học tập, trong trại không có thuốc men, lại ăn uống kham khổ nên tôi ho liên tục, ban đêm không ngủ được, thân hình gầy xác như con cá mắm.
    Sáu tháng sau, các giáo viên được thả về. Sài Gòn buồn thê thảm và nghèo không thể tưởng tượng nổi. Mẹ và em gái tôi nói chuyện người ta đánh tư sản mại bản (nghĩa là tư sản mất gốc), các tiệm lớn ở Phú Nhuận bị tịch thu nhà cửa, hàng hóa, gia đình bị đuổi đi kinh tế mới, tiếng khóc như di. Còn ở Chợ Lớn, các tiệm người Tàu sợ quá, ném những cây vải còn nguyên cả xấp và các đồ đạc xuống đường, kệ ai muốn nhặt thì nhặt nhưng chẳng ai dám nhặt. Em tôi kể thêm: “May hồi trước anh Khải về làm đám cưới với cô con gái thứ hai tiệm sách Thanh Trúc rồi đưa cô ấy sang Mỹ chứ không thì bây giờ bị kẹt, tiệm đó bị đánh, muốn cưới cũng chẳng được”. Tôi ngạc nhiên: “Sao, tiệm sách Thanh Trúc cũng bị đánh? Người ta bán sách chứ có làm gì đâu mà đánh?”. “Có, cả nhà may Bảo Toàn cũng bị đánh, tiệm bị tịch thu, nghe đâu người ta đuổi ông bà ấy lên cái gác xép nhỏ tí mãi tuốt tầng ba trên lầu, bây giờ nghèo lắm”. Bảo Toàn là nhà may lớn nhất Phú Nhuận, trước đây tôi thường may quần áo ở đấy nên cũng khá quen, ông bà Bảo Toàn rất tốt, đối đãi với khách hàng rất niềm nở, ân cần. “Tiệm sách Thanh Trúc còn một cô con gái lớn nữa tên là Thanh. Cô có nghe nói gì về cô con gái lớn đó không?”. “Họ nói cô ấy lấy chồng, có bầu, nhà chồng là một tiệm vàng cũng ở gần đấy. Hôm đánh tư sản, cả hai tiệm bị tịch thâu, cô ấy buồn quá định tự tử nhưng người ta cứu được…”. Miệng tôi đắng ngắt. Tôi nhớ đến hôm tiễn Khải ra phi trường, có cả cô chị cùng đi, cô thường đứng sát bên cạnh tôi, cái mùi son phấn thơm thơm sang trọng tôi không thể nào quên được.
    Rồi chúng tôi được Ty Giáo dục Sông Bé – Dĩ An trước thuộc Biên Hòa, bây giờ thuộc tỉnh Sông Bé – cho đi học tập chính trị hè sau đó cho đi dạy lại. Nghèo lắm. Lương tôi trước 63 ngàn, bây giờ chỉ còn 41 đồng, nghèo không chịu nổi. Rồi tôi lấy vợ. Nhà tôi cũng dạy cùng trường nhưng môn Anh văn, tốt nghiệp ĐHSP sau tôi 6 năm. Năm ấy tôi 32 tuổi.
    Lương của hai vợ chồng cộng lại chưa đầy 80 đồng. Nhà tôi dạy thêm Anh văn buổi tối cho các học sinh gia đình sắp đi vượt biên hoặc được bảo lãnh. Còn tôi, lúc rảnh tôi dịch truyện bán cho các nhà xuất bản ở trên Sài Gòn, buổi tối giữ con cho vợ dạy học. Giáo viên chúng tôi anh nào cũng gầy như cò bợ, quần áo ngày trước mặc vừa, bây giờ rộng thùng thình, áo thì mặc được còn quần cài dây nịt dúm dím, mặc không được.
    Một hôm tôi nghĩ ra cách là khi về nhà ở Phú Nhuận, Sài Gòn thì đem hai chiếc quần tây đến tiệm Bảo Toàn, leo lên cái gác xép tận trên lầu ba theo cái cầu thang bên cạnh, nhờ ông Bảo Toàn sửa lại giùm. Ông đo người tôi, xem kỹ hai chiếc quần tây rồi nói: “Sửa không được đâu. Bây giờ phải tháo hết các đường chỉ ra, ủi cho thẳng rồi cắt lại như cắt quần mới chứ sửa đâu có được”. Tôi hỏi giá cả, ông nói: “Ông là người quen, tôi tính ông mỗi chiếc ba đồng gọi là có thôi”. Tôi mừng quá, cám ơn rối rít. Ông nói: “Ông thấy tôi khổ như vậy đó. Ngày trước tiệm tôi lớn nhất Phú Nhuận, ngay cả may đồ cho khách tôi cũng chỉ trông nom chứ đã có thợ, đâu phải nhúng tay vào. Bây giờ thì đi may lại chiếc quần, kiếm ba đồng bạc…”. “Hình như tiệm sách Thanh Trúc bên kia cũng bị đánh tư sản như bên tiệm bác?”. “Có chứ, tiệm nào hơi có máu mặt một chút mà chả bị đánh. Họ bảo bán sách là toàn các thứ phản động, đáng lẽ họ đuổi đi kinh tế mới nhưng cô Thanh cô ấy tự tử, họ cho cả nhà ở tạm cái bếp ở phía đằng sau”. Rồi ông nói thêm: “Nhà bà ấy cũng bị tịch thu hết, nghèo lắm. May nhờ có vợ chồng cô Trúc ở bên Mỹ gửi quà về nên mới sống được”. Tưởng tôi không biết gì về vợ chồng Khải, ông kể: “Nghe nói người chồng cô Trúc đậu tiến sĩ kinh tế, trước làm trong cơ quan Liên Hiệp Quốc, sau làm giáo sư dạy đại học tại California”. Rồi ông kết luận: “Con người ta có số cả. Lúc lấy chồng, cô Trúc mới hăm mấy tuổi, gia đình lại khá giả nhưng vẫn quyết định đi, bây giờ đang bảo lãnh cho cả nhà sang bên ấy đấy. Tôi thấy họ đi được là đúng, gia đình bà ấy đối xử với ai cũng tốt lắm”.
    Con người có số hay không tôi không biết, nhưng theo tôi nghĩ, câu chuyện giữa cô bé 16 tuổi tên Trúc và anh chàng học sinh nghèo tên Khải hơi giống chuyện cổ tích của một thời đã qua, nay khó có nữa”.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Một câu chuyện hơi buồn dù có hư cấu vẫn hấp dẫn.

      • TranVan says:

        Hư cấu, viết bởi một người đã không sống vào thời đó !

        • TM says:

          Chắc chỉ có chuyên gia TV…X mới biết được mánh xạo của tác giả. Bác có thể chỉ ra chỗ nào chúng tỏ tác giả hư cấu vì đã không sống vào thời đó không ạ?

        • TranVan says:

          Tôi là cựu hs trường HNC , hồi đó làm gì có học bổng ở cấp trung học.

          Tb : chuyện này chúng tôi cũng đã đọc cách nay khá lâu.

        • TM says:

          Ngày xưa anh tôi thi đậu vào trường Hồ Ngọc Cẩn hạng 50, vừa chí để được học bổng cho 50 em đầu. Năm sau thì…mất! 🙂

          Tôi cũng lãnh học bổng ở trường tôi nhiều năm liền, hình như từ hạng nhất đến hạng 5 hằng năm thì được học bổng. Năm lớp 12 bắt đầu biết ăn diện nên tiền học bổng mua soie suisse may áo dài màu xanh lá mạ, thay vì mua sách vở. 🙂

        • TranVan says:

          Thời học ĐHSP ba năm bằng tiếng Pháp. Học chung với sinh viên của trường Đại Học Khoa Học và học thêm tại trường là thời của tôi. Hồi đó giá 1 Đô không phải là 20.000 đồng tiền VNCH

          Học bằng tiếng Pháp thì đúng

        • TM says:

          Học bổng ở trung học hình như không phổ biến rõ ràng. Trường tôi có thông báo đánh máy chữ lít nhít dán trước cửa phòng học vụ, ai đọc được thì làm đơn xin. Tôi cũng bị nhỡ mất một năm vì không biết.

          Một chị đại tỷ trường tôi có bố bị CS giết những năm 40, mẹ đơn thân vất vả buôn bán, nhà nghèo, nên chị định nghỉ học đi làm. Bà hiệu trưởng Huỳnh Hữu Hội biết chuyện gọi chị lên văn phòng khuyên nhủ, bảo chị làm đơn xin học bổng và đừng bỏ học. Sau này chị ra dược sĩ và chồng chị dạy đại học Nha khoa. Đến nay chị vẫn nhớ ơn bà Hội và làm giỗ hằng năm. Tuần tới này tôi được đến nhà chị ăn giỗ bà Hội. 🙂

        • TranVan says:

          Nhà tôi cũng nghèo. Học trường HNC cũng trong 6 năm. Năm cuối mới chuyển qua CVA.

          Tôi biết điếu đóm, giử sổ điểm danh và liên lạc thường xuyên với Thầy TGT nên nếu có học bổng chắc chẳng cần phải xin cũng được đề nghị vì điểm ha.nh kiểm có khi lên đến 19,5/20 !

          TV Điếu đóm hạng cao !

        • TranVan says:

          Thời đó, đi du học tại Mĩ hay Úc, học xong là phải về chứ không được ở lại . !

        • says:

          Quyển sách Triết Học Nhập Môn mà tác giả bài viết không nhớ tên là của LM Lê Tôn Nghiêm
          dịch từ ” Introduction à la philosophie của Karl Jaspers”, thư viện bên này có in lại..

          Các tác giả viết sách Triết Học Tú Tài II : Trần Bích Lan, Trần Văn Hiến Minh, Lê Tôn Nghiêm, Trần Thái Đỉnh, Trần Văn Toàn, Lê Tấn Lộc, Vĩnh Để, Phạm Mạnh Cương, Lữ Hồ v.vv Các Thầy hồi đó rất giỏi, vượt biển ra nước ngoài chỉ vài năm là đi dạy Triết lại vì đã giỏi tiếng Pháp từ vn.

          https://www.puq.ca/auteurs/nguyen-vinh-320.html

    • krok says:

      Viết thật hay, cảm động.
      Tôi cảm thấy bất ngờ khi được cho biết là có hư cấu.

      • Aubergine says:

        Một phần là hư cấu.
        Hiệu may Bảo Toàn ở Phú Nhuận là có thật. Còn anh chàng Khải đi về VN ngờ ngờ cưới vợ, hơi khó tin. Ai từ Mỹ, Phap đúng tuổi đi lính thì bị Bộ Quốc Phòng hốt ngay. Có thể anh Khải chỉ tìm cách cho cô bồ sang Mỹ trong lúc anh vẫn ở lại.

        Đây là một truyện ngắn, đâu phải là phóng sự trên báo. Tác giả có quyền thêm mắm muối.

        • chinook says:

          Tuy là một chuyện ngắn nhưng khi dùng tên thật của một số người m địa tôi thấy hơi kì kì…

          Khi đọc tôi ngờ trí nhớ của Tác giả có vấn đề. Rành mạch kể những chuyện xảy ra nửa thế kỉ trước không thể tránh được lẫn lộn.

        • TM says:

          Gì chứ chuyện học trò nghèo rớt mồng tơi ngày xưa thì tôi tin. Bà Nguyễn văn Bông viết hồi ký kể chuyện ông Bông chồng bà ngày học ở Pháp cũng nghèo kiết xác nhưng học rất giỏi. Sau này ông làm viện truởngg Viện Quốc gia Hành chánh.

          Nguyễn Gia Kiểng kể trong quyển Tổ Quốc Ăn Năn chuyện một người bạn nghèo mùa đông không có đủ áo ấm, phải bôi dầu cù là khắp người để chống cái giá lạnh ở Paris.

          Học trò của thầy Vũ khắc Khoan kể chuyện một người bạn đi xe đạp không có cái garde boue (vòng nhôm chắn bùn) nên bùn bắn hết lên lưng áo trong ngày mưa. Vào lớp anh phải cởi áo ra giặt rồi treo lên cửa sổ. Thầy VK Khoan vào lớp thấy học trò cởi trần thì đuổi ra khỏi lớp vì vô lễ. Mãi sau thầy mới thấy áo anh treo phất phới nơi cửa, vội vàng bước ra kêu học trò vào lớp và xin lỗi anh trước cả lớp.

        • chinook says:

          Có lẽ hai chi tiết Anh này người Công giáo và quê Cái sắn khiến tôi lăn tăn .

          Các trường Công giáo kể cả Tiểu lẫn Trung học thời đó thuờng ưu ái ,tạo điều kiện cho các học sinh nghèo, hiếu học. Tôi có những bạn học thời Trung học thuộc gia đình nghèo. Tôi chắc chắn họ không thể trả nổi học phí toàn phần như học sinh bình thuờng

          Đối với sinh viên, Công giáo cũng có những cư xá cho sinh viên( kể cả sinh viên không Công giáo) như Phục hưng đườn Nguyễn Thông dần Hiền Vương do Cha Tiên làm quản đốc. Ở Cư xá này , có mấy sinh viên gốc Cái sắn.

        • Aubergine says:

          Một lần đọc Book Review trên NY Times. Đại khái người phê bình sách đưa ý kiến đây là một tiểu thuyết hay, nhiều tình tiết bất ngờ, làm người đọc không bỏ quyển sách xuống được. Một độc giả nhận xét khung cảnh hai cô cậu nắm tay tỏ tình dưới tượng Mozart là sai vì lúc ấy tượng chưa đuợc dựng lên. Nhà phê bình bèn trả lời đây là hư cấu, không phải phóng sự trên báo hoặc trang lịch sử, chi tiết đó không làm tiểu thuyết kém giá trị.

          Thấy nhà phê bình văn chương của NY Times phán như thế, tôi bèn răm rắp tuân theo.

          Tuy nhiên, các văn sĩ Mỹ (John Grisham, Tom Clancy, James Clavell . . .) thường nghiên cứu rất cẩn thận trước khi xuất bản.

    • Ức Trai says:

      Thấy nhắc chuyện xưa lòng vui nên ghé mồm tán tí chuyện .
      Cụ Huu Quan kể lại chuyện cũ của cụ là ông ” Đoàn Dự ” nên tôi cũng ngờ là cụ Huu Quan chí ít cũng phải đồng lứa với giai tôi hay nhớn hơn tôi ít tuổi vì cụ Đoàn Dự cách đây hơn chục năm có vài bài viết trong website ” Quán Gió ” , nhưng bây giờ tôi không tìm được đường vào cái web đó , có thể cái web đó bị hihihi ” bất đắc kỳ tử ” rồi chăng ? . Dài dòng tí cho có câu chuyện để vung vãi . Cụ Đoàn Dự nói là học ở trường trung học Nguyễn Trãi ( Sài gòn ) và phán là học nhờ trường tiểu học Đa kao là sai , vì trường Nguyễn Trãi học nhờ là trường tiểu học Phan đình Phùng ở trên đường Phan đình Phùng ; gần góc Phan đình Phùng và Đinh tiên Hoàng ; chỗ có sân vận động Hoa lư đấy . Bên kia đường đối diện trường là Nha kiến thiết cùng ty ” mục súc ” gì đó ( tôi cũng không nhớ rõ tên chính thức , hơn 60 năm rồi ! ) thỉnh thoảng bên góc tường bên trong ty , chúng tôi còn thấy họ vứt đi đám gà vịt con còn ngắc ngoải !! khu bên kia đường đó có mấy cây cao su , đám học sinh hay mượn bờ tường và đánh đáo , món này vui ra phết , dùng đồng bạc cắc nện vào vách tường , thằng nào văng xa nhất ( đương nhiên có gạch cái gạch ngang trên nền , bắn ra qua khỏi vạch là biến thành kẻ bị chờ làm thịt , đứa nào văng xa nhất là được ưu tiên dùng đồng cắc mình chọi vào các thằng khác , trúng thì hahaha ăn , còn ku nào văng ra khỏi làn gạch là tên được đi cuối cùng ; ku này đa số là bị thịt . Cụ Đoàn Dự hay cùng các cụ Vương trùng Dương , CNN ( cụ này không phải là hihihi đài TV truyền thông CNN mà là tên cụ í là Nguyễn ngọc Chấn , viết theo tiếng Anh là Chấn ngọc Nguyễn , nên khi viết tắt thành đẻ ra …. CNN !! cụ này hay gõ bài điểm phim )…. toàn là dân Nguyễn Trãi cả đấy . Gớm ! các cụ này thì bàn tán nhăng nhít đủ thứ chuyện trong ” quán gió ” , tên nào léng phéng ( như giai tôi ) vào trong đó nói điều gì các cụ không …. ” ưng ý ” với cụ là các cụ ấy ” lấy thịt đè người ” ngay ! Lấy tư cach… đàn anh , dù có cụ còn học sau tôi vài niên hihihihihi . ( Đùa chút , có cụ nào trong đây cũng học NT thì hẳn biết ! ) Khoe là tao học nhạc của thầy Chung Quân ( tác giả bài ” Làng tôi ” ) học vẽ của thầy họa sĩ Thịnh Del , học chữ Hán ( không có G đằng sau ) của cụ đồ Hòe , của cụ Hàn …… Ôi thôi ! gõ nữa không khéo lại có cụ nhảy vào dùng chiêu đàn anh ” cả vú lấp miệng em ” tghi` giai này ngạt thở mất .

      Đọc xong bài trên của cụ Huu Quan đưa vào đây thì giai tôi tìm thấy nhiều điều ” phóng đại ” nên giai này tin là cụ bạn của cụ có ” hư cấu ” cho thành câu chuyện .
      Riêng cụ TranVan :Thưa cụ ở trung học có học bổng đấy cụ ạ !
      Muốn có học bổng thì theo tôi biết có ít nhất hai điều kiện : – Nhà nghèo ( cái này tôi chịu , không biết họ lấy tiêu chuẩn nào để xác định nhà nghèo , có lẽ dựa theo đơn xin …. than nghèo là xong !! ) . – Học giỏi : tôi đoán là năm đệ thất thì dựa vào danh sách thi đỗ , hạng cao ,còn từ các năm đệ lục trở lên chắc hẳn phải hạng 5 hay 10 trở lên , mịa ! Trong lớp gần 70 chục đứa mà trèo lên hạng đó hẳn là phải …….. giỏi ! .
      Cụ TranVan : tôi cũng chả biết rõ vì tôi đâu có làm đơn xin học bổng dù nhà nghèo nhưng học thì hahaha chỉ làng nhàng đứng ở hạng khoảng trên giữa một tẹo , nhưng tôi biết thằng ngồi cùng bàn cạnh tôi nó có học bổng . Sau này biết được nhà nó còn ” quá giàu ” so với nhà tôi .
      Nhắn tí với cụ TranVan : Tôi có ông anh con nhà bác , cũng học Hồ ngọc Cẩn có thể vô tình biết nhau chăng ? Ông anh họ này hơn tôi vài tuổi, khi đỗ xong ” bằng trung học ” thi vào trường Quốc Gia thương mại ; oai lắm !! Đi khắp họ hàng láng giềng để ……………. khoe ! Sau khi học xong QGTM ra , đi làm công chức được vài năm sau đó vì lý do gì không biết phải đi trường ….. ” võ khoa Thủ Đức ” khóa 23 . tên ông í là ” Lãm ” .

      • TranVan says:

        “Em” xin kinh gui Cu Uc Trai :

        HNC 6 + CVA 1

        • TranVan says:

          Nhà “em” hồi đó nghèo lắm, không có đủ tiền mua xe đạp. Nhà không điện, không nước. Phải học dưới ánh đèn dầu nơi hiên nhà cho đến khi đi du học.

          Cũng may có nhà hàng xóm, đầu ngõ người Nam thương tình cho câu một ngọn đèn điện để trong nhà. Không tính tiền lời, chỉ phải trả theo giá điện chính thức với đồng hồ .

          Em mua đồ nghề và lắp ráp từ xa, đi qua một dẫy nhà hàng xóm cũng không điện, không nước. “Em” hồi đó mới 12, 13 tuổi mà đã cả gan lắp ráp, không sợ cháy nhà, không sợ điện giật.

          Hàng xóm người Nam thật dễ thương. Ôi một thời thanh bình, một thời thiên đường, nhưng đã bị thay thế quá nhanh !

        • TranVan says:

          Trong 10 môn mình chỉ yếu có vài ba môn …vớ vẩn vậy mà vẫn thua bộ ba tướng sỉ tượng !

          Dốt đành chịu vậy
          Thua bạn, thua vợ, thua cả …người mình chưa thua !
          😆

        • TranVan says:

          Đau nhất là thua cả người mà mình biết rõ mười mươi rằng người ấy dở ẹc !

        • Ức Trai says:

          🙂 ): 🙂

      • TM says:

        Ngày xưa học bổng trung học chỉ cấp qua 2 tiêu chuấn: 1) học giỏi và 2) nhà nghèo.

        1. Tiêu chuẩn học giỏi thì có chuẩn mực rõ ràng, căn cứ vào hạng đậu vào đệ thất hay thứ hạng của năm học trước trong học bạ.

        2. Tiêu chuẩn nghèo thì hình như phiên phiến, có làm đơn là được xem là nghèo. Khi tôi làm đơi xin học bổng tôi cũng cứ ngần ngại vì cả bố và mẹ đều đi làm, công chức cấp thấp nhưng còn hơn những gia đình con đông hơn hay chỉ có ông bố đi làm? Thế rồi cũng được học bổng, chưa nghe ai bị bác bỏ vì…không nghèo!

        • TranVan says:

          Uổng quá, nếu biết có học bổng với hai điều kiện như thế thì tôi đả có xe đạp đỡ tốn thì giờ đi lại.

          Thời của tôi mới di cư vào nên chưa hoàn hồn. Thoát được , còn sống sót được, còn vào được trường công là hơn mong đợi rồi.

        • Ức Trai says:

          Chính xác chị TM ạ !
          Giai tôi nhà nghèo ; nghèo hơn cụ TranVan nữa cơ ; nhà chả có tiền mua bóng đèn điện đâu , còn nhớ là buổi tối nhà thắp cái đèn dầu, lâu lâu cái thông phong ( bằng thủy tinh chụp trên cái bấc ) đen kịt vì khói thi` phải tắt đèn lấy ra mang đi chùi rửa cho đèn sáng , ku nào không biết mà thò tay lấy nó ; cái thông phong ; hai ngón cứ nhấc đại lên là hahaha bị bỏng , còn ” rành nghề ” như nhà cháu thi`hai ngón tay kẹp vào ngay gần sát chỗ nó cắm vào cái riềm giữ ở gần …. đít cái thông phong hihihi đỡ bỏng tay !! Mà về học thì giai đây thuộc loại dôn dốt , nhìn học bạ của cụ TranVan là nhà cháu sợ vãi , cũng may là giai này có số ” chó ngáp phải ruồi ” nên cũng xong trung học , Thưở ấy , Nguyễn Trãi chỉ có đệ nhất cấp ; từ đệ thất lên đến đệ tứ ; khi nào lên đệ tam ( trung học …. đệ nhị cấp ) thì phải xin chuyển sang Chu văn An ( cũng gốc Bắc … ri cư vào Nam ) .
          Nhà giai cũng nghèo lắm , đi học trường trung học công thì phải mặc đồng phục , quần ka-ki xanh ( xanh da …. giời đậm ) áo sơ-mi trắng , sau này còn thêm cái màn thứ hai phải …. chào cờ ; dù tuyền là học buổi chiều , đi học ” nhờ ” trường người ta ma` !! Mà chào cờ thi` phải áo sơ-mi trắng , quần tây …… trắng ! Rõ khổ ! Quần thì cái… đít quần cứ pick-kê ( vá ) chằng chịt như bàn cờ tướng , gấu quần cứ vành rõ ra hai ba lằn , vì cứ nhớn và cao lên nên lại xuống gấu một phát , khi may thì gấu quần có hai hay ba lớp ….. hihihih Bắc kỳ phòng xa đấy mà !
          Bà chị TM cứ khai nhà nghèo với tình trạng như thế ; bố mẹ đều là công chức ; hahaha rõ ra là nhà chị …. ” ăn gian ” đấy !! ( J/K 🙂 🙂 ) .
          Cũng một thời đã qua . Nghĩ lại cũng thấy vui vui lẫn buồn buồn .

        • TM says:

          À thì ra thứ hai chào cờ thì nam sinh mặc áo trắng quần trắng. Nhìn hình lớp của bác TV thấy mặc quần trắng tôi cứ ngạc nhiên.

          Trước đó thì nữ sinh trường tôi phải mặc áo dài xanh ngày thứ hai chào cờ.

          Thời anh em tôi vào trung học thì chỉ có quần xanh áo trắng cho nam sinh và áo dái trắng cho nữ sinh trong suốt tuần lễ.

        • TranVan says:

          Hồi đó có lúc cả lớp không ai mặc quần áo gì …. 🙂

          …vì trong lớp có một người bạn rủ và bao cả lớp đi xem cinéma, xem xong ra tắm hồ bơi của rạp , gia đình của hắn là chủ rạp.

          Đố quý vị đó là rạp chiếu bóng nào ?

        • Ức Trai says:

          Cụ TranVan ” Đố quý vị đó là rạp chiếu bóng nào ? ”
          Dạ thưa cụ là hihihi rạp Đại Đồng bên Gia Định cụ ạ . Hình như là nằm ở đường Nguyễn văn Học ( tên đường là từ 1975 trở về trước ) , gần gần tòa tỉnh Gia định . Có hai hồ ; một hồ to và sâu , một hồ nhỏ và nông cho các ” cụ ….. em ” ( Bây giờ thì toàn là cụ ! 60 năm hơn rồi chứ ít ỏi gì ! ) . À này cụ TV thế cái cô ngồi bán vé vào hồ tắm ( Xin lỗi ! Có cái chân hơi bị cà …. nhắc ! ) cụ có biết không ạ .

        • Ức Trai says:

          Cảm ơn cụ TranVan nhắc chuyện ngày xưa .
          Cụ còn nhớ bên Thị Nghè chỗ đường Huỳnh mẫn Đạt ( tên đường tuyền là trước 1975 ) có một rạp tên là Văn Cầm , nhưng năm 1960 là đã đóng cửa chỉ còn cái biển tên thôi . Ở Sài-gòn có rạp chuyên môn chiếu phim Ấn độ …. hahaha , giai tôi đố lại cụ đấy , trước cửa rạp có anh ” cắc chú ” ( khách trú ) bán bánh đúc chiên , ku nào có tiền thì thêm một quả trứng , … Mịa ! Cái chảo chiên trông cáu ghét , đen ngòm , ông ta vừa chiên vừa xịt tí xì dầu + ớt đảo đi đảo lại vài lượt …Thế mà ăn ngon phải biết . ( Thôi giả nhời ngay đây : rạp Long Phụng ! ) .
          Giời ơi ! kỷ niệm ngày xưa đổ về , chỉ muốn sụt sùi .
          Chưa kể ngày ở Hà đông , sáng mùa thu lành lạnh , có chú quảy cái ” cần xế ” con con , dưới đáy có cái ngăn đựng ít than đỏ rao : ” Ai bánh tây nóng ròn đây ! ” ; ngày đó ở Hà Đông Hà nội cánh BK mình gọi là bánh tây chứ không là bánh mì như dân Saigon . Giai này xin ít xu lẻ ới chú bán bánh và mua một ổ bánh ba-ghét , và ỉ ôi với chú ấy xịt tí ma-gi ; tiền đâu mà mua khúc giò lụa . Còn buổi tối cũng chờ chú khách rao ” Phá xa húng lìu ” , xin mẹ tí xu ra mua , giấy cuốn tròn như cái phễu và chú đổ ít lạc rang nóng còn bốc mùi ngũ vị hương thơm lừng ( húng lìu= hương liệu ) .
          Thôi ! kể nữa chắc mắt giai này ….. mờ mất !
          Hic..hic….hic ……

        • TM says:

          Hồ tắm ở Gia Định tôi cũng từng sang bơi với bạn, nhưng tôi nhớ tên là hồ tắm Cộng Hòa? Rạp hát Đại Đồng ở đường Cao Thắng vùng Bàn Cờ bác Ức Trai ạ.

        • Ức Trai says:

          Chị TM ơi ! ” Hồ tắm ở Gia Định tôi cũng từng sang bơi với bạn, nhưng tôi nhớ tên là hồ tắm Cộng Hòa? Rạp hát Đại Đồng ở đường Cao Thắng vùng Bàn Cờ bác Ức Trai ạ. ” . …………..Chị nhớ lộn rồi . Trong đây có cụ nào còn nhớ xin nhắc hộ ạ ! Tôi không biết hồ Cộng Hòa và chưa bao giờ đến, nhưng rạp chớp bóng và hồ tắm Đại Đồng thì tôi chắc chắn la`99.99 % chị ơi .
          Kệ ! lâu lâu ôn lại chuyện xưa cũng tốt .

        • chinook says:

          Hồ tắm Cộng hòa nằm trên đường Lê văn Duyệt nối dài (thuộc Gia định) , khoảng giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bảy Hiền.

          Hồ tắm này được xaay cùng thời với Cư xá Tự do , nằm phía bên kia đường.

        • says:

          Có 2 rạp chiếu bóng cùng mang tên Đại Đồng, một bên Gia Định, gần Toà Tỉnh Trưởng GD, Viện Ung Thư của Bs Nguyễn Xuân Chử, một trên đường Cao Thắng Sài Gòn.

          https://honngocviendong.vn/2012/05/17/cac-rap-chieu-bong-cua-sai-gon-xua/

        • TranVan says:

          Rạp chiếu phim Ấn độ chuyển âm sang tiếng Việt là rạp Văn Quang, khu Bàn Cờ.

          Tôi thích xem mấy cô Ấn vừa múa vừa hát. Những bài hát thì vẫn giữ nguyên gốc. Bạn bè chê tôi là bình …..dân quá sến. Nào biết đâu mấy vũ nữa Ấn vừa đẹp vừa hấp dẫn vì đầy đủ điện nước.

          Ngoài ra tôi đâu phải chỉ thích những phim bình dân ấy. Tôi mê đủ thứ, cả cải lương, thơ, nhạc đủ thể loại, cả phim cao bồi sê ri B.

          Phim loại này phải xem ở rạp nghèo KimĐô gần khu chợ Dân Sinh và Chợ Cầu Ông Lãnh. Xem xong phim ra ta đổ xí ngầu, ăn non 4 hay 8 viên là thôi mới có mà ăn . Ham hay tham là nuốt nước bọt vì sẽ thua đậm

          https://www.google.fr/search?q=alan+ladd&oq=alan+ladd&aqs=chrome..69i57.4312j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#
          Alan Ladd

    • Mike says:

      Nghe các cụ bảo hư cấu, tại sao mình không nhảy vào ăn ké một phát hè.

      Tôi đoán câu chuyện được kể lại vào thời điểm sau năm 2001. Tại sao? Thưa là căn cứ vào chi tiết phải ra phi trường trước 2 tiếng để làm thủ tục. Có thật vậy không ta?

      Trước năm 2001, chỉ cần chưa tới 1 tiếng để làm các thủ tục check-in. Hành lý không bị kiểm soát nên vào rất nhanh. Người đi đưa tiển có thể vào tới cửa lên máy bay. Sau vụ khủng bố 911, kiểm tra hành lý gắt gao mới có cái vụ tới trước 2 tiếng để lên máy bay.

      Câu chuyện kết thúc có hậu cho một mối tình và đó có lẽ là điểm hấp dẫn nhất của nó. Nhiều chi tiết cũng hay hay. Chẳng hạn thì vào trường Kỹ Thuật Phú Thọ khó hơn vào sư phạm. Tôi cũng có nghe người lớn nói vậy. Nhưng hôm trước chị Hoa Sứ và cụ TranVan thì bảo sư phạm là number one. Cho nên, coi như năm ăn năm thua. Cũng biết cho vui chứ không có gì đặc biệt.

      • TranVan says:

        Anh đậu thủ khoa PhuTho năm đó, học cùng lớp với tôi đã thi cả hai. Anh ta đứng sau tôi vài hàng trên bảng đỗ Sư Phạm ban Toán.

        Di tản sang Mĩ anh tiếp tục nghề công chánh và giữ chức khá to.

      • says:

        DHSP và bên Phú Thọ được rất đông sv ưu thích. Muốn biết ngành nào khó nhất phải biết số thí sinh dự thi và số được trúng tuyển, thi vào Điện có khó nhất không ? tổng cộng khoảng 900 người thi chỉ lấy 20 chổ . Nhiều người nói mà là bên Công Nghệ còn khó hơn chỉ lấy 10 người, 10 người dành riêng cho trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Người ta tổ chức thi cùng một ngày cho tất cả các ngành đễ sv chỉ được chọn một ngành thội, khi nộp bài là thu đề lại cho bên ngoài không ai biết. Trong lớp nhiều người đậu Tú Tài hạng cao nhưng cũng có hạng Thứ, hôm thi làm sao đó trúng bài Toán trong khi đó hạng Bình giải không ra là chuyện thường

        Electrical Engineering thường chia ra các ngành như : Electronics and Communications, Control Systems, Powers etc .. bằng Điện bên Phú Thọ (trước 74) ra hải ngoại được sếp vào Powers, con trai chiếm đại đa số, chỉ có 1, 2 nữ. Đến năm 74 mới mở ngành Điện Tử Viễn Thông các cô mới bắt đầu thi vào .Trường Phú Thọ dạy theo giáo trình của Pháp ( École d’arts et métiers ) vì đa số các quan chức và gs học từ Pháp . Năm 75 ra nước ngoài bằng bên Phú Thọ phải học một số môn trong đó có Engineering Law và thi lại mất 2 năm đễ vào Đoàn (Professional Engineer hay Ordre des Ingénieurs du Québec) . Đa số chọn vào trường học 4 năm lấy luôn bằng cấp bên này.

      • Mike says:

        Cụ Lê là người duy nhất ở Hang kiên trì với lối còm chỉ dùng fact để nói lên cái ý của mình mà không cần nói rõ ra ý kiến riêng.

        Tuy nhiên, cụ có số liệu về bên ĐHSP không? Nếu có mới so sánh được. Với tôi thì bên nào hơn cũng ok – no preference. Tôi chỉ muốn biết sự thật hay cảm nhận chung thế nào thôi.

        Cụ TV thì cụ biết hơn tôi là dẫn chứng của cụ không có trọng lượng. Thứ nhất, dùng một người mơ hồ không tên không tuổi. Thứ hai, sự so sánh chông chênh. Vì giả như anh ta thì KT lúc đang khoẻ mà thi SP là lúc đang đau bụng thì sao? Thi cử thì may rủi là chuyện thường. Một trường hợp chẳng nói lên điều gì. Dĩ nhiên cụ nói ra không phải để chứng minh SP khó hơn KT mà là TV cao hơn thủ khoa KTPT mấy bậc, phải không lào?

        • TranVan says:

          Tôi không (và ít khi nào), chỉ kể (lể) theo lối của tôi. Tính (bản …năng) đó nó in hằn trong óc, trong tim, dưới lằn da, từ hồi nảo hồi nào rồi. Dẫu biết nhiều người (lạ) không thích nhưng thôi đành chịu vậy vì biết rằng mình không thể làm vừa lòng hết thẩy mọi người.

          Trở lại chuyện bộ ba tướng sĩ tượng. Bộ ba này không biết tụi bạn này ăn gì, có biết …ăn chơi không sao mà năm nào cũng đứng đầu lớp, chẳng ai vượt qua được. Anh bạn đậu thủ khoa Phú Thọ là một trong bộ ba đó, năm làm tướng, năm sĩ, năm là con voi.

          Gần đây tôi có dịp đã gặp lại ông tướng này khi bạn bè HNC tổ chức họp mặt lớp tại Cali. Gặp lại nhau chúng tôi vẫn nhận ra nhau ngay, không cần đeo bảng tên trên ngực.

          Tb : rạp hát có kèm theo hồ tắm (bơi) ngay bên cạnh đúng là rạp Đại Đồng. Rạp đó thỉnh thoảng có vé vào xem liền tù tì hai phim cao bồi rồi ra nhẩy ùm xuống tắm. Một thời hoàng kim, một thời yên bình, chưa tao loạn. Một thời tuy ngắn ngủi nhưng đáng sống.

        • TranVan says:

          …ít khi nào cần dẫn chứng ……

      • Dzung says:

        Thi Phú Thọ ngày xưa rất khó ngay cả với hoc sinh giỏi ở Trung học. Mỗi bài làm là 15 phút. Phải nắm vững lý thuyết mới thi được trong khi ở trung học chỉ cần thuộc công thức, tìm và lắp số.

        Thi bằng Kỹ Sư chuyện nghiệp (Professional) ở Cali trước năm 88 cũng có hình thức như vậy nhưng mỗi bài là một giờ. Ít khó hơn nhưng lời giải đa số phải dùng trial/error phương thức (hai ẩn số một phương trình). Thi nguyên ngày. Sau nầy họ cho thi trắc nghiệm nên biết khó hay dễ.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chuyện Nghĩa vụ quân sự vẫn là một trách nhiệm vinh quang của bọn trẻ ngày nay.
    Năm 17 tuổi, thằng út nhà tôi lên lớp 12 trường Quốc tế Academy thì Ban quân sự Phường gọi cháu ra đăng ký nghĩa vụ quân sự.
    Nó nhận được bằng Tú tài toàn phần UK khi mới đủ 17 năm và 10 tháng tuổi và cháu được Sussex University ở Brighton nhận vào học.
    Hai tháng sau khi thằng bé nhập học ở UK thì ở nhà chúng tôi nhận được giấy triệu tập con tôi được đi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi nộp cho họ bản chụp hồ sơ nhập học của con mình, người ta bảo thế thì miễn nghĩa vụ quân sự
    Thế là tôi không được làm Mẹ chiến sĩ nữa.
    Tiếc ơi là tiếc

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      NVQS thời nay không muốn đi cũng không được, muốn đi cũng chẳng dễ.
      Cách đây hơn chục năm, thằng cháu ruột gọi em bằng cậu, muốn thoát đi NVQS thì hàng năm phải “đóng góp” 300 usd cho đến khi đủ 27 tuổi. Có ông đại tá nhà văn QĐ, cách đây mấy năm gặp em khoe, thằng cháu đích tôn của ông, chỉ “đóng góp” 3 triệu VND là …yên. Nhưng cũng đã có người nhờ vả em tìm “mối” ở QKTĐ để giúp cho thằng cháu của ông nhập ngũ mặc dù cháu đủ tiêu chuẩn nhưng không được gọi(?). Đó là đi lính nghĩa vụ, để đi được CA nghĩa vụ nghe nói chẳng dễ chút nào vì từ đây có thể đi ” đường vòng” để được làm CA suốt đời. Tất nhiên gia đình phải đầu tư không ít.

  12. krok says:

    Còn đây là đại học ngày nay – đại học cuộc đời!

    Góc khuất Việt kiều

    Một số người Việt có nhiều lý do để ao ước và tìm mọi cách ra định cư ở nước ngoài, nhất là các nước phương Tây, Âu, Mỹ. Một số người Việt có nhiều lý do để ao ước và tìm mọi cách ra định cư ở nước ngoài, nhất là các nước phương Tây, Âu, Mỹ. Những lý do đó có thể mang màu sắc chính trị hoặc kinh tế, nhưng phần nhiều cũng có những ảo tưởng. Rằng phương Tây là thiên đường tự do, vật chất thừa mứa, điều kiện sống lý tưởng, an sinh xã hội tuyệt vời, bất cứ ai cũng có thể được sống cho ra sống dù khả năng và sự cống hiến đến đâu. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, dù ở phương Tây thì mọi thứ cũng phải phụ thuộc vào khả năng của chính mình, không xã hội nào mang cho không ai cái gì.

    Cái khổ

    Sống nơi đất khách quê người, ít ai thoát kiếp tha phương cầu thực. Ai nấy quanh năm cắm đầu làm việc, được bao nhiêu tiền tích cóp gửi về quê hương. Mua mảnh đất, cất ngôi nhà cũng chỉ với mong muốn sau này già sẽ lại hồi hương, khi đó tiền nong rủng rỉnh rồi, nhà cửa khang trang rồi, lại được ở quê hương sống đời no ấm đến lúc chết. Kịch bản chung ấy vừa đẹp vừa đầy đau khổ. Vì thế mà nhà văn Hồ Anh Thái từng tuyên bố trong một truyện ngắn của ông rằng, Việt kiều đừng coi quê hương là cái nghĩa trang như thế.

    Trong một lần tại sảnh chờ sân bay Havel, Cộng hòa Czech, tôi gặp một đồng hương cùng về Việt Nam ăn Tết. Anh Hòa* trạc bốn mươi tuổi, dáng thấp, vâm váp và lam lũ. Dù đã sống ở trời Tây chục năm trời, từ lúc đi bán hàng thuê cho tới nay làm chủ hẳn một shop thực phẩm ở chợ người Việt vùng biên giới Czech – Đức nhưng cái chất quê mùa còn đậm đà nơi anh ở giọng nói méo âm “e” đặc trưng, ở gương mặt nghệt âm u trai làng, ở dáng cục mịch và lối mặc của dân lao động có tiền với quần bò Levis, áo khoác da. Dù đã vượt qua cửa an ninh trót lọt, nhưng khi ngồi ở sảnh chờ, một cảnh sát vẫn dẫn chó đến chỗ anh ngửi hít kiểm tra và cuối cùng, anh bị gọi vào phòng kiểm tra đặc biệt, ở đó, họ yêu cầu anh trình báo tổng số tiền mang đi. Anh Hòa có chín ngàn chín trăm đô-la tiền mặt, không vượt quá số tiền quy định nên cuối cùng lại được cho qua. Anh Hòa cho biết, cảnh sát và chó cảnh sát ở sân bay rất hay kiểm tra dân Việt Nam và Trung Quốc, bởi họ biết những người này thường mang nhiều tiền mặt về quê. Đúng vậy, sau khi “thoát” được anh cảnh sát ở sân bay Havel, tới sân bay Sheremetyevo của Nga, chúng tôi dừng để chuyển máy bay, anh Hòa hồ hởi mời tôi vào tiệm cà phê uống một ly, nhưng khi quán đòi trả tiền trước và chỉ chấp nhận thẻ hoặc tiền mặt là đồng rúp Nga thì anh Hòa ngẩn ngơ với cái ví lèn chặt đô-la mà không mua nổi hai ly cà phê của mình. Dân Việt đi lao động hoặc buôn bán ngoài chợ tại phương Tây, hầu như không dùng thẻ ATM hoặc visa, họ chỉ dùng tiền mặt.

    Đầu đen, quần bò, áo da, dáng thấp và thô, mặt nghệt với cái ví lèn chặt đô-la, lơ ngơ ở sân bay và luôn bị cảnh sát phương Tây để mắt đến – đó là hình ảnh điển hình của một người Việt đi lao động hoặc làm ăn buôn bán ở phương Tây trở về thăm quê. Tôi nhìn họ mà không khỏi cảm thấy buồn. Cũng chỉ là những cuộc di chuyển vì giá áo túi cơm của người Việt muốn thoát nghèo, phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó là con mắt khinh khi của người phương Tây, thể hiện rõ nhất qua thái độ của người cảnh sát ở sân bay hôm ấy dành cho mình. Tôi không gọi đó là sự đổi đời mà đó là cuộc trả giá quá đắt.

    Bà Liên* di cư sang châu Âu từ những năm bảy mươi, cũng lấy chồng Âu, sinh con, mở cửa hàng bán đồ thực phẩm châu Á, làm ăn được, có của để dành. Thế nhưng mỗi khi mùa lạnh tới, tuyết trắng phủ kín đất với cái lạnh tới âm hai mươi độ thì đó là mùa cực hình đối với bà và cả cậu con trai người Việt bà có với người chồng trước. Bà Liên và con trai riêng của bà đều có mong muốn giống nhau là sẽ trở về Việt Nam sống khi tuổi cao sức yếu. Hơn bốn chục năm sống ở trời Tây, được nhập quốc tịch là công dân EU nhưng họ vẫn không thể thuộc về nơi này. Mọi chuyện kinh doanh ở phương Tây họ đã rành rẽ, thậm chí còn biết cách lẩn trốn thuế ra sao, văn hóa đã biết, phong tục tập quán của Tây cũng biết cả, nhưng không thể thành thói quen, không thành máu thịt được. Cho dù có tận lực tham gia nhiệt tình đến đâu vào cuộc sống và các sự kiện của cuộc sống ở phương Tây thì cảm giác chơi vơi, ngoài cuộc không bao giờ buông tha bà Liên, con trai cả của bà và những Việt kiều như bà.

    Cái yếu

    Người Việt có tập quán tốt là trong khó khăn hoạn nạn luôn biết chia sẻ và giúp đỡ nhau tận tình. Tuy nhiên, trong làm ăn kinh doanh thì lại không đoàn kết, hợp tác được với nhau và khi có người thành công thì cộng đồng bằng mặt mà không bằng lòng, khăng khăng không công nhận cái tài của nhau, thậm chí còn đố kỵ và hại lẫn nhau. Vì thế, trên thế giới, cộng đồng người Việt di cư không được đánh giá là cộng đồng mạnh, đáng nể. Cộng đồng Việt kiều có thể quấn túm với nhau, nhưng không đoàn kết hết lòng để tạo nên sức mạnh chung hòng có thể làm nên những chuyện động trời khuấy đất như cộng đồng người Trung Quốc hay Israel.

    Người Việt ra nước ngoài định cư theo dạng vượt biên, kết hôn, đoàn tụ gia đình, kinh doanh, lao động xuất khẩu khá nhiều. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công, được phương Tây công nhận cỡ Ngô Bảo Châu thì quá ít. Hầu hết Việt kiều đều đi làm thuê những công việc chân tay mà dân phương Tây không muốn làm như dọn vệ sinh, phục vụ ở quán ăn, làm đẹp móng tay móng chân, công nhân trong các xưởng công nghiệp độc hại cao… Những người làm kinh doanh thì đa số ở dạng buôn thúng bán mẹt, ít người làm ăn bài bản được như dân bản xứ, kinh doanh xuất sắc vượt trội dân bản xứ lại càng hiếm hoi. Những nghề danh giá như nhà khoa học, luật sư, bác sĩ, kỹ sư công nghệ, công chức chính phủ, quản lý cấp cao ở các tập đoàn kinh tế, nhà văn, nhà báo… thì Việt kiều khó chạm tới. Cũng có thế hệ thứ hai sinh ra ở phương Tây, ngấm văn hóa Tây từ trong nôi, đi học đại học hẳn hoi, bằng cấp sáng nhưng sau khi đi làm tại các cơ quan một thời gian thì lại nghỉ việc, ra ngoài chợ buôn thúng bán mẹt như bố mẹ của họ (thế hệ thứ nhất). Lý do thay đổi nghe không được thuận tai cho lắm, rằng đi làm công chức như Tây thì lương chỉ đủ tiêu, thời gian bó buộc, không thích. Ra chợ mở cửa hàng thoải mái hơn, tiền rủng rỉnh. Họ lại cất bằng cấp đi, chấp nhận ra ngoài chợ, đứng sau quầy tính tiền, cắm mặt vào muôn loại hàng hóa, cộng trừ nhân chia từ sáng sớm tới khuya hoặc sục chân trong tuyết trắng ngoài trời với chiếc xe hàng bán rong nơi công cộng. Hàng hóa đều nhập từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Thổ… với giá rẻ, thu nhập phần lớn từ lậu thuế bằng cách không bao giờ kê khai đủ lượng hàng bán.

    Việt kiều trí thức mà thành công trong xã hội phương Tây đã ít thì lại luôn bị chính cộng đồng Việt kiều soi rất kỹ. Sự chống đối ngấm ngầm thường xảy ra bằng tin đồn, bằng những câu chuyện sau lưng từ quán ăn sáng, các cuộc tụ tập quanh bàn trà, quán cà phê nhằm kiềm tỏa sự phát triển của cá nhân thành công, dám ngóc đầu lên trong xã hội Tây. Trường hợp bác sĩ Minh* là một điển hình. Anh rời Việt Nam định cư ở nước ngoài từ đầu thập niên tám mươi. Học tập, trưởng thành và hòa nhập tốt với xã hội phương Tây, anh trở thành một bác sĩ danh tiếng khiến Tây cũng nể vì, nhưng anh lại bị cộng đồng Việt kiều kiểm soát bởi sự chống đối và tẩy chay nếu anh trót tham gia những hoạt động xã hội tích cực. Cộng đồng dùng những chiêu bài chính trị để gán ghép cho anh Minh khiến anh đau đầu và dần tránh những hoạt động bên ngoài, sợ tiếp xúc vì ngại va chạm phức tạp. Vì sự đố kỵ mà cộng đồng Việt kiều kiềm tỏa lẫn nhau, triệt tiêu sự tự do của nhau, kìm hãm nhau phát triển.

    Nguy hiểm hơn là trong chuyện kinh doanh, làm ăn, cộng đồng Việt kiều không chỉ thiếu đoàn kết mà còn hại nhau. Chuyện xử lý nhau theo kiểu xã hội đen từng xảy ra trong cộng đồng Việt kiều ở Czech và Đức khi tranh sân bán hàng. Bà Thanh* – một trong những người sáng lập chợ Sapa (chợ người Việt) ở Cộng hòa Czech đã từng mất một người con trai do bị đối thủ bắt cóc và giết hại ở Đức. Anh Tuấn* – một chủ chợ khác cũng từng bị đối thủ lừa vào tròng trong một phi vụ làm ăn, đã phải vào tù, hậu duệ của anh tiếp quản công việc làm ăn thì bị đối thủ cài bẫy, đưa vào vòng ăn chơi sa đọa, nghiện ma túy cờ bạc, cuối cùng gia sản và doanh nghiệp tiêu tán, thực ra là rơi vào tay đối thủ. Trường hợp của Lan* vì muốn trụ lại châu Âu, cô vừa chấp nhận chi phí dịch vụ cao, vừa phải ngủ với người làm giấy tờ để anh ta lo thủ tục thẻ cư trú cho cô. Những phụ nữ Việt chân ướt chân ráo sang Tây lao động hoặc buôn bán phải đối mặt với cảnh sát nhập cư và khi họ không rành luật, không giỏi tiếng bản xứ thường phải nhờ qua dịch vụ chạy giấy tờ của chính người Việt sẽ bị đồng hương lợi dụng cả tiền bạc và thân xác.

    Chính vì lẽ đó mà nhiều năm nay, dù đã ra khỏi đất nước nhưng cộng đồng Việt kiều vẫn bị người bản xứ coi thường như một thứ hạ đẳng. Cảm giác thấp cấp đeo đẳng người Việt còn dai dẳng đến bao giờ nếu như chính Việt kiều không thoát khỏi những thói quen cố hữu xấu xí đóng khuôn vào mình hết kiếp này đến kiếp khác. Đi có xa đến mấy, nhưng nếu không bỏ được thói quen đã ăn vào máu, kìm hãm sự phát triển thì cuối cùng vẫn đứng cuối hạng mà thôi.

    Kiều Mai Khanh

    • taolao says:

      Chuyện vui : Hai chàng sắp thi đại học trò chuyện.
      _ Kỳ nầy nếu mình đậu, ông bố hứa sẽ thưởng cho mình đậm lắm. Còn cậu ?
      _ Bố mình ko nói chuyện thưởng khi đậu. Nhưng nếu rớt ổng cho chiếc Wave Tàu !
      _ Ủa !?.
      _ Có gì lạ đâu ! Ổng cho chiếc xe để mình …chạy xe ôm kiếm sống đấy mà !

    • huu quan says:

      chuyện của Kiều mai Khanh có vẻ ở châu Âu khác với Mỹ. Tại Mỹ hình như thế hệ thứ 2 đã bị Mỹ Hóa (vẫn tóc đen da vàng mũi tẹt nhưng lại là người Mỹ chính hiệu rồi). Ít biết tiếng Việt, đi làm ở sở Mỹ và sinh hoạt giống như người Mỹ. Suốt tuần cắm đầu làm công sở, ngày cuối tuần thì thích ở nhà nghỉ ngơi, Holydays thì sẵn sàng bỏ dăm bảy ngàn đô cả nhà đi biển hay đi xem broadway shows.
      Không muốn về VN, không thích món ăn Việt và thậm chí cũng ngại nói tiếng Việt với nhau.

    • TM says:

      Tôi nghĩ sự khác biệt không phải giữa Âu châu và Mỹ và ở sự hội nhập của người Việt với nước sở tại.

      Những người nào có chút vốn kiến thức, văn hóa, ngôn ngữ của nước sở tại trước khi sang sinh sống thì sẽ hội nhập tốt. Những người nào hiểu biết về nơi mình sắp đến là con số không thì sẽ mãi dúm lại với cộng đồng Việt, sống cách biệt trong một “làng VN” ở ngoài nước VN.

      Bác TranVan đã có hiểu biết và ngôn ngữ nên sang Pháp hội nhập…tận cùng. Bạn bè bác ấy cũng vậy. Người Việt sang Mỹ di tản hay tỵ nạn cũng hội nhập nhiều. Những cộng đồng Việt sang xuất khẩu lao động tại Bá linh, Tiệp, Ba lan thì khác.

      • TranVan says:

        Chắc một phần (lớn) vì tiếng Đức, Hung, Ba Lan, Nga, khó học, khó hơn tiếng Pháp hay tiếng Anh ?

  13. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Khoe tí. Thằng cháu du học bên Mẽo vừa bảo vệ xong luận án ts, sẽ làm cho một công ty ở thung lũng silicon. Lương nghe đâu cũng êm, gần bằng cháu gì hôm nọ. Nhậu vài bữa ăn mừng

    • Aubergine says:

      Chuc minh anh Hai va chau.

    • huu quan says:

      seo pác Hai không bảo cháu về góp sức xây dựng đát nước quê hương?

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Có điều này tui thấy lạ, các bác ở bển giải thích dùm. Thằng cháu tui nói nó phải tìm được việc thì mới bảo vệ luận án. Nếu chưa tìm được thì ngâm đó. May mà nó có tới mấy nơi nhận nên bảo vệ luôn.

      • Hiệu Minh says:

        Bảo vệ xong, ko có ai nhận, phải về. Chưa bảo vệ thì đóng tiền tiếp để…ngâm cứu, visa còn hạn, cụ HCN cứ giả vờ 😉

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Tui tưởng bảo vệ xong thì mới bắt đầu đi tìm việc chứ. Phải có bằng cấp mới xin việc được.

      • Hiệu Minh says:

        Trong lập trình có lệnh chu trình Repeat Until. Như nhiều người yêu anh HCN họ sẽ Repeat until I Green 🙂

        (Nhắc đi nhắc lại cho tới khi có thẻ xanh, để CNXH cho bác HCN nuôi tôm xây dựng trên mạng ảo)

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Hổm rày thằng ts mới ra lò làm cha nó … toát mồ hôi. Apple, Google, Facebook ko chọn lại muốn làm cho công ty taxi Lu Bơ. Thằng nhỏ lý sự cũng hay là công ty taxi có cơ hội phát triển tốt hơn

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Hổm rày bà con ở đây hỏi thằng Nam đậu ts ở Mẽo làm ông gì. Tui nói làm công ty taxi. Có người bĩu môi “vậy mà làm như ngon lắm”

        • TranVan says:

          Chắc tại mấy hãng kia nay không còn có thể cấp bữa ăn trưa …miễn phí nữa ? 😆

      • Vinh says:

        Lam Tien Si (PhD) thi khong phai di lam cho cong ty ve cong nghe ma thuong la di day hoac lam nghien cuu. Lam cho cac cong ty bac Hai vua ke thi da so la ky su (engineer)
        Lai Uber thi ca hai nhom tren deu duoc

  14. P.V. Nhân says:

    * Nhìn hình ảnh thầy, trò 1959 ngoài bắc. Tôi nhận ra giáo dục hồi ấy cũng còn quy củ lắm. Điều này không lạ vì thời ấy còn có GS Tạ Quang Bửu. Ông Bửu tuy ở Bắc nhưng vẫn được các ông Hướng Đạo miền nam kính trọng như những đàn anh đầu tiên của phong trào này. Một phong trào tạo cho thanh thiếu niên một nhân cách tốt cũng như kỹ năng sống.

    Khai sinh phong trào là cụ Hoàng Đạo Thúy, cũng là nhạc phụ ông Bửu. Ông Bửu học chuyên toán nhưng nói giỏi Anh, Pháp…được mô tả là người yêu nước nhiệt tình. Bức điện văn ông V3 gửi TT Mỹ Trumam năm 1946 do ông Bửu viết. Ngoài ra, ông là trưởng đoàn VNDCCH tại Hội Nghị Geneve về Đ. Dương 1954. Đọc bài viết của Bác sĩ Trần văn Đỗ, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles ngạc nhiên tài nói tiếng Anh của ông Bửu…
    Sau các biến cố 1955, 56, 57…Ông Bửu không đồng ý và chỉ quan tâm vào giáo dục…

    Sau ngày 30-4-75, H. Đạo bị dẹp bỏ thay bằng đoàn này nọ…Chính trị hóa giáo dục khác nào bóp chết nhịp tim giáo dục dẫn đến hậu quả hiện tại…

    • P.V. Nhân says:

      * ĐH Văn Khoa một thời tiếng hát Khánh Ly. Người đệm đàn hình như là Nguyễn Thạc. KLy còn đó. Thạc ở nơi đâu? Sau này người đệm đàn là TC- Sơn. Chúng tôi là những thanh thiêu niên ngồi dưới bãi cỏ, vỗ tay theo nhịp đàn… ( Tặng những người một thời Văn Khoa)

      • P.V. Nhân says:

        * Một trong những người khai sinh Quán Văn ở ĐHVK là anh Hoàng Xuân Sơn ( gọi là Sơn con. TC Sơn là Sơn lớn). Anh là bạn thân TCS, hát rất hay, nay chỉ làm thơ. Khoảng năm 1998, lũ chúng tôi lái xe đi đường bộ Từ Atlanta lên Boston, kéo theo Lâm Chương, Trần Trung Đạo sang tận Montreal thăm Hoàng Xuân Sơn, Luân Hoán. Tối hôm ấy, cả lũ tụ tập rượu bia ca hát như thời trẻ tại nhà anh Sơn…
        Các chị cũng chung vui…Gặp lại bạn bè cũ, lúc chia tay ngậm ngùi…Tuổi lớn rồi mà như thơ ngây…Tôi nhớ hát nhạc một người bạn- Thôi em hãy nén ưu phiền- Nghe tôi kể chuyện thần tiên một lần- Ngày xưa có một văn nhân- Thôi em tôi cũng chẳng cần kể thêm- Mắt em thăm thẳm trời đêm- Môi em tím lịm những niềm đắng cay…Thôi em với kỷ niệm này…!!
        * Góp chuyện Đại Học với cụ Cua và còm sĩ…

        • CD@ says:

          bác PVN, bác nhận xét đúng về “điểm”, nhưng thiếu về “diện”. vai trò của người LĐ ngành GD rất quan trọng, lúc đó là 2 bộ : bộ GD coi sóc tới hết lớp 10, bộ ĐH và TH chuyên nghiệp coi sóc ĐH và THCN. XH lúc đó, tuy ‘nghèo”, nhưng những người “CS” cầm quyền k chỉ mặc áo ‘cộng sản’, mà trong da thịt họ, trái tim họ, còn có ít nhiểu chất ‘CS’ ( như lý thuyết của CS nêu ra)….Toi k nói nhiểu vê việc này, và cũng mong các bạn hãy đặt mình vào vị trí của người dân trong thời điểm đó, để có thể thấu hiểu và có cái nhìn khách quan nhất với moi chuyện của LS. Bản thân tôi cũng là 1 h/s thời đó, k hể có chuyện thầy cô giáo “bớt xén kiến thức” truyền đat trên lớp, để dành lại cho lớp “dậy thêm”…K hể có khoản đóng góp “tự nguyện” tràn lan của phụ huynh h/s, k hể có chuyện “đội trên-đạp dưới” và những món quà qui ra “cục gạch’ xây cả tòa lâu đài vẫn còn dư…Đương nhiên, do phát triên KHCN hạn chế, nên có những ‘hình tượng anh hùng lịch sử ” ( như ngọn đuốc sống Lê văn 8) chúng tôi đinh ninh coi là thật , và nhiểu “chiện’ khác nữa…Tôi xin nhắc lại : CHẲNG CÓ GÌ TUYỆT ĐỐI, và hãy nhìn sự vật đúng vào thời điểm lịch sử, khách quan, công bằng, và nhân tính ! ( nếu như thật sự có phe bên này- và phe bên kia, thi xin cả 2 phe, đừng ở điểm “cực’ mà nhìn nhau bằng những con mắt mang hình “viên đạn”…! 🙂
          P.S. : GS Tạ quang Bửu đã QĐ phải ‘kiêm tra kiến thức ứng viên đi nghiên cứu sinh”…việc đó đã góp phân ngăn chặn rất nhiểu đầu vào “tiến sỹ Vodka”…dù ô. bị phản đối và được một số LĐ cao cấp vừa lòng…Đó là một minh chứng cho vai trò của người LĐ “tư lịnh GD”, mà các ô. tiếp theo- đặc biệt ô Nhạ hiên nay- vô cùng thua kém những bậc đàn anh tiền bối …!

        • CD@ says:

          xin lỗi, gõ thiêu từ : KHÔNG được một sô lãnh đạo cao cấp vừa lòng…!

  15. krok says:

    Hồi đó đề thi do bác Bửu đích thân ra nên rất khó, tôi chuyên thi học sinh giỏi Hà Nội nhưng khi đọc đề thi đại học cũng thấy hơi choáng. Tôi tự học thêm, còn những bạn khác đi học luyện theo lò. Tôi phải nói là lò luyện khá hiệu quả, vì nhiều người học không khá lắm nhưng đỗ đi nước ngoài. Tôi có thể hình dung ai ở nông thôn mà khi đi thi gặp đề sẽ choáng đến mức nào, trừ dân chuyên toán. Cụ Cua hãy còn may là lần đầu tiên thi – khi đó chắc chưa có nhiều lò luyện. Nếu về sau mà đi thi không luyện thì khả năng đỗ rất thấp.

    Chú bạn thân của bố tôi hỏi sắp thi cháu nghĩ có đỗ đh không, tôi trả lời chắc chắn đỗ.
    Tôi hs giỏi cả toán lý hoá nên rất tự tin là không thể trượt.
    Nhưng kết quả còn cao hơn tôi nghĩ.

    • Hoang Nguyen says:

      Các Bà mẹ VN ngày ấy đẩy con vào Đại học bằng những câu doạ rất hay, chẳng cần tiền đút lót hay ” nâng điểm “ưu tiên… ở quê thì doạ đi ” hót cứt”, còn ở Thành phố thì tôi có Bà chị mỗi sáng đưa con vào lớp luyện thi, dúi cho gói xôi rồi nói “con mà ko đậu Đại học thì mẹ vỡ tim mà chết đấy con ạ”…. Thằng cháu biết mẹ bị đau tim bẩm sinh mà lại có giấc mơ con làm ” sư, sĩ”… vậy là học đêm, học ngày… may có sự công bằng thời BT Tạ Quang Bửu tổ chức thi tuyển DH, vậy mà được xét điểm cho đi học nghề đo vẽ bản đồ ở CHDC Đức, sau này cũng là “kĩ sư “rồi “PTS”… thành Cục, Vụ nọ kia… to ra phết?

      • TranVan says:

        Trong Nam hồi đó, bốn anh em chúng tôi đã hoàn toàn được …..tự do. Không ai bị dọa hay bắt buộc theo học đúng với lựa chọn của bố mẹ.

        Cả bốn đều học xong đại học : một gs, một ds, một bs, và một ks.

        Trường hợp cá nhân tôi còn tự do hơn nữa : tôi tự lo để đi du học. Khi có vé máy bay tôi mới xin phép ra đi. Nhà không kịp may quần áo. Một người bạn đã cho tôi một bộ quần áo gửi từ Paris về. Tôi chỉ phải mua một chiếc cravatte. Chiếc khăn ….thắt (nơi) cổ này tôi vẫn còn giữ.

        Giấy tờ tôi tự ký. Cũng may là chữ ký của ông bố tôi cũng dễ bắt chước ! 😀

        Tb : hồi đó hồ sơ gửi đi phải đánh bằng máy đánh chữ cho dễ đọc. Chỉ có trang thư là phải viết bằng tay. Tôi đã tự học đánh máy, mổ cò hai ngón thôi nhưng cũng đủ tốt. Bản sao không có photocopie mà dùng stencil hay giấy carbone

        • TranVan says:

          Tôi thấy thoải mái nhất là không ph̉ải khai báo ngày vào đoàn hay đ̣ , không phải xin ý kiến của địa phương. Không phải khai báo có gia đình sinh sống ở miền Bắc hay nước ngoài. Không phải khai tôn giáo.

          Ai làm nấy chịu, chứ không bắt thế hệ sau phải liên đới với thế hệ trước !

          Không để địa phương có quyền sinh sát ngay cả đến người không còn sinh hoạt tại địa phương nguyên quán nữa. Nẩy sinh ra nịnh nọt, hay tiêu cực.

    • Hiệu Minh says:

      Ở làng quê học trường Lương Văn Tụy cũng là ghê, khá/giỏi cũng không phải loại thường, mình chỉ là loại kha khá. Vào phòng thi ở ĐHBK có đèn neon sáng choang chỉ tội cái nhà vệ sinh thối um không có nước giật, giấy chùi xong vứt ra rồi đốt, mùi giấy, mùi phân, nước giải quyện vào nhau chui vào phòng thi.

      Mình cứ băn khoăn sao HN đẹp mà họ ở bẩn thế. Khi đọc đề toán thì mình hiểu giỏi là được 5/10 vì có hai bài làm được kiểu giải phương trình, tính sin cos gì đó, còn lại thì gửi lại cho bác Bửu.

      Hóa được coi là thế mạnh của mình nhưng khi đọc đề biết là dân HN họ giỏi gấp 10 mình. Mình đầu hàng toàn tập, chắc 3-4 điểm gì đó vì toàn những thứ ở quê không học.

      Văn thì ok hơn vì mình chỉ ca ngợi, nhớ thơ cách mạng, nếu được chọn đi nước ngoài mình phải làm gì, sau làm gì, thuộc bài. Chữ đẹp chắc là qua.

      Mùi hôi thối nhà vs là thách thức đầu tiên, rồi tới đề thi, và cuối cùng là các bạn đồng niên bốc phét, tao làm hết, ra trước giờ. Chả bỏ bài nào, văn làm 7 tờ phê đúp. Mình viết è cổ được 4 trang, chả hiểu nó là máy hay sao.

      Về nhà coi như đứt, không đến lượt mình. Sau này sống nhiều trải nghiệm, mình thấy không hy vọng gì thì hay được, hy vọng coi như toi. Giống như bóng đá, cứ ủng hộ đội nào là đội ấy toi. 🙄 😛 😉 🙂

  16. TranVan says:

    Bạn cũ thời trung học, 1959 :

    Lớp bên cạnh, cùng khóa, tôi không nhớ hết, nay chỉ còn nhận ra được một vài người.

    Một người nay là TS kinh Tế, nhưng lại nổi tiếng nhờ một chồng sách văn chương … trăn trở. Anh nho nhỏ người ngồi hàng đầu.

    Người hàng thứ hai, số 7, nhìn hình đếm từ phía trái : Anh này học với tôi từ thời tiểu học. Sau 75, trở thành giáo viên tỉnh nhỏ. Không @, không nối mạng cho nó lành. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về, giọng nói vẫn vậy.

    Người đứng thứ ba, hàng trên cùng, đếm từ phía trái : anh này nổ còn hơn tôi. Hạng sư huynh hay sư phụ ? Cũng du học tại Paris cùng một thời với tôi. Anh ta có vết thẹo mổ ruột thừa. Nhờ vết thẹo ấy mà khối cô đầm thiên tả mê mệt. Anh ta nói với mấy cô đẩm rằng đó là vết thẹo, khi anh ở VN, ra trận, bị trực thăng Mĩ bắn, anh ta xoay mình kịp nên chỉ bị một vết thẹo mà thôi. Tôi đùa hỏi anh ta rằng “né kịp” thì tiếng PhÁp nên dùng từ nào cho chuẩn nhất ? Tôi biết anh ta khi xưa rất dốt tiếng Pháp.

    Lại một chuyện buồn …. cười của một thời xa xưa !

    TV…X

    • TranVan says:

      Thời Đại học, khoảng 62, 63 :

      Trong hình chụp nơi phòng thí nghiệm, tôi cười toe toét tuy hơi bị che khuất. GS Boutigny. Sau này ông là tác giả nhiều sách giáo khoa về Lý và Hóa.

      TB : tôi hình như được mấy ông thầy Physiques “để ý đến” vì hồi đó tôi rất thích mấy món thực tập.

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Tran Van là bậc đàn anh tôi. Hồi đó bác Tran Van học MPC. Có thể bác học sau các anh tôi. Lẽ ra bác phải là thầy thuốc mới phải? Nào ngờ bác vướng lụy hồng trần, đòi lấy vợ Tây. Trả thù…dân tộc. Tôi thì cứ hoan hô bác thôi. Bác ở bên Tây tôi ở Mỹ. Xa vời nhưng vẫn rất Việt Nam…

      • vn says:

        Bác Hugoluu : bác TV có thể là người mặc áo trắng, thứ 2 từ trái qua?

        • TranVan says:

          Chính hắn đó.

          Ông Thầy này nghĩ ra nhiều bài hóc búa để thử tài học trò. Nhờ ông mà ngay năm đầu, không đến giảng đường và phòng thí nghiệp của đại học Sorbonne ngày nào mà vẫn đậu ngay MGP. Thi chỉ để thử và đọ sức chứ không cần đến.

          Trong khi bạn bè ở lại VN hồi đó rất vất vả với năm đầu tiên. Mỗi năm tại SG hồi đó chỉ có chừng 30, 40 người vượt được MGP mỗi năm.

          Tb : Muốn theo học ngành y hay dược tại Pháp thì hồi đó phải đi theo ngả tự túc.

          Năm 73, sau ngừng bắn, tụi bạn tôi về gần hết. Chỉ có vài người, trong đó có tôi, là vương vấn nơi này. Hai vợ chồng tôi có thử xem xét tình hình tại chỗ. Vả lại tôi phải cung cấp tài chính cho cô em gái học tự túc tại Thụy Sĩ. 1/4 tiền lương của tôi. Nay cô này đã về hưu , không hành nghề BS nữa. Chuyên về bệnh tâm thần nên chỉ đủ sống chứ ít bệnh nhân. Cô ta thích môn này. Tôi đã khuyên nhưng vô ích.

    • Hugoluu says:

      Học sinh TH thời VNCH ăn mặc oách thật ,như trường võ bị.
      Cụ TranVan có còn cái thẻ HS không ?

      • TranVan says:

        Mặc đồng phục để khó phân biệt giầu nghèo. Tuy thế đấy, nhưng dân con nhà giầu thường học … dốt , quần áo có loại vải tốt hơn và đi xe gắn máy (Solex, Puch,…) chứ không đi xe đạp hay xe buýt.

        Tôi đi xe buýt cho đến tận năm cuối.

        Hai chuyến xe mới đến trường. Mỗi chuyến một đồng. Ngày thứ bẩy, sau khi tan học, tôi thường đi bộ về nhà, hà tiện được … 1 đồng bạc mỗi tuần. Đồng kia dùng để uống nước giữa đường . 8Km , gần 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng.

        Sau này, khi có tiền dậy kèm mấy em nhỏ tại nhà của mấy em thì tôi mới có xe. Xe Mobylette, mầu vàng, chứ không phải loại mầu xanh. Tôi thích xe Puch, tiếng nổ dòn và chạy nhanh hơn xe Mobylette nhưng không đủ tiền đành chấp nhận xe loại dễ đi, không phải sang số.

        TV … X

        • TranVan says:

          Tôi còn giữ lại được ba tấm giấy khen “Bảng danh dự”.

          Năm đó, tôi đã gồng mình để mang về mấy tờ giấy … này, bắt đầu cho cuộc sửa soạn ra đi !

        • Hugoluu says:

          Cụ đi xe buýt có được giảm giá không?
          Hình trong phòng thí nghiệm ,cụ đứng sau cùng phía cửa? Cụ đứng trước cũng là người VN? Các cụ đang làm thí nghiệm về hoá chất.

        • Hugoluu says:

          Bảng danh dự giống hình dưới:

        • TranVan says:

          Ông thầy dậy môn toán thì ngoài toán học ra ông ta có vẻ … dốt . Cứ tưởng Việt Nam cũng viết chữ tượng hình, theo hàng dọc, như bên TQ.

          Ông ta tò mò hỏi tôi thế khi viết ra phương trình toán hay hóa học thì phải viết ra làm sao ?

          Tôi trả lời ngắn gọn, dịch và viết một vài câu trong bài học của ông ta ra tiếng Việt.

          Ông ta gật gù và … khám phá ra rằng VN không phải TQ !

        • TranVan says:

          Tôi vừa mới lục lại trong kho. Hóa ra đã nhầm . Không phải 3 , mà 5 tấm !

          Kể ra cũng oai đấy chứ ? :).

          TB :
          Học sinh đi xe buýt được giá hữu nghị, mặc đồng phục thì không phải đưa thẻ ra.

          Lúc đi chơi vẫn được giảm giá nhưng phải trình thẻ học sinh ra.

          TV …X

        • TranVan says:

          Trong khi các cụ (trẻ VN hồi ấy) ôm RPG-7 (ручной противотанковый гранатомёт), AK47, hay M16 thì tôi chọn ôm vai thực dân và ủng hộ phong trào phản chiến. Phản đối cả AK47 lẫn M16.

          1969 :

        • TranVan says:

          Năm 1969 đó tôi chưa bị gọi về vì tuy đã đi làm nhưng vẫn còn ghi danh học thêm về IT và làm luận án.

          Tôi tham lam, làm 4 , 5 , 6 chuyện cùng một lúc
          – Đi làm
          – Học thêm về IT
          – Làm assistant tại hai trường đại học
          – Làm luận án
          – Buổi tối, học thêm về quản trị xí nghiệp.
          – Yêu và yêu …

          Mãi đến năm 71 mới bị gọi về nhưng giấy triệu tập đó tôi đã không nhận được , ông lo việc này tại sứ quán, biết tôi đã lập gia đình và có con nhỏ nên đã thông cảm , không truy lùng !

        • P.V. Nhân says:

          * Bác TranVan là đàn anh của tôi vì thời gian 62-63 bác đã vào đại học…Thời TT Diệm, giáo dục nghiêm minh nên tạo được thê hệ thanh niên học thức, tự chủ. Sau này, ông Diệm đổ, do chiến tranh…Mọi hoạt động khó khăn hơn.

        • Aubergine says:

          quelle beauté!

        • Hiệu Minh says:

          Cụ TV làm đúng hướng, cải tạo bọn tư bản thành XHCN, chỉ tội hơi lâu 🙂

        • TranVan says:

          Tôi, lãng mạn đã hy vọng một xhcn nhân bản , không loại bỏ ai. Có “mỗi chỗ cho mỗi người”.

          Đóng thuế theo khả năng. Hưởng thụ không quá khác biệt. Gần giống hệ thống kibuttz đã được thử nghiệm tại xứ Do Thái.

          Học hành miễn phí cho đến lớp 12. Sau đó chỉ đóng phí tượng trưng như hệ thống của Pháp.

          Học nghề miễn phí.

          Y tế theo kiểu Pháp để chữa bệnh cho cả người không có thu nhập.

          Kinh phí lấy từ ngành du lịch. Tổ chức lại toàn bộ ngành này, đặc biệt sản xuất và bán hàng lưu niệm đa dạng, gửi về địa chỉ của du khách.

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Hugoluu học Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Tôi đã đến đây chơi vài lần. Có một anh học N. Hoàng là Nguyễn Lô, sau này trở thành sĩ quan nhẩy dù tham gia trận tái chiếm Quảng Trị năm 1972? Anh kể trận chiến rất ác liệt, có thể không có vuông đât nào là không có xác chết. Đa phần là lính bắc..

        • Hugoluu says:

          Xin lỗi cụ Phùng tiên sinh ,ảnh tôi lôi trên mạng về hang không ghi nguồn khiến cụ hiểu nhầm.
          Tôi học ở Nam Sách-Hải Dương (cùng trường lão Khoa-nhà thơ Trần Đăng Khoa)

    • Cheo Leo says:

      Trong đám học sinh lô nhô ấy có ai ngờ sau này có cụ Vân đem c…huông đi đấm xứ người oanh liệt một thời !

      Trong hang nhiều người học giỏi ,Cụ Vân ,chị TM ,anh Mike, cụ HugoLuu,cụ Cua ,chị Thanh Vân .Tôi chưa bao giờ biết học giỏi cảm giác sung sướng thế nào .thuở bé nhà ở quê gần rừng chẳng có chuyện hay hầu các bác thôi kể chuyện đi săn vậy

      Tưổi thơ của tôi gắn liền với những chú chó. Thời ấy, khi rừng còn nhiều, gia đình nào cũng nuôi cỡ chục con chó trở lên, thứ nhất là dùng để đi săn, thứ hai là dùng để bảo vệ tài sản và tính mạng của gia đình. Rừng thiêng nước độc ông bà mình vẫn thường nói thế. Nếu không có những chú chó săn thì rất nhiều người sẽ chết vì rắn độc, có thể bị rắn cắn chết khi đang ngủ, hoặc bị rắn cắn chết khi lên rừng thả trâu, hái nấm… Chó săn thời đó là kẻ thù duy nhất của những loài rắn độc.

      Gia đình nông thôn thường theo kiểu tam đại đồng đường vì lúc đó nguời ta cần nhiều nhân lực cho việc đồng áng. Người đông nên chó nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Gia đình tôi thời đó cũng vậy. Ông tôi có hơn chục chó săn và con nào cũng giỏi. Mỗi con có biệt tài riêng, con thì giỏi đánh hơi báo động, còn thì giỏi sáp lá cà, con thì lại giỏi bắt rắn. Ban đêm ông thường thức dậy tầm 12-1 giờ, sau khi ngồi uống trà với bà, ông dẫn dàn chó của mình đi thăm rẫy. Đàn chó săn rất hiếu chiến nên lúc nào về ông cũng mang theo nào là chồn, nào là cheo làm thức ăn cho cả gia đình. Nguời nuôi chó, chó cũng nuôi lại người nên lúc nào ông cũng dành phần riêng cho những chú khuyển cưng của mình.

      Để có những chú chó săn giỏi, ngoài việc chọn giống tốt, nhất là con mẹ, người nuôi còn phải bỏ công huấn luyện chúng. Thông thường, do sống theo bầy đàn nên những chú chó con luôn học được kỹ năng săn bắt từ bố mẹ, người nuôi chỉ việc cho chúng có cơ hội va chạm. Điều quan trọng nhất là phải để chúng… đói. Vì khi đói thì bản năng sát thủ mới bộc lộ mạnh mẽ. Kèm theo là phải có sự khen thưởng, vì chó cũng như người, chúng cũng cạnh tranh và đố kỵ không kém. Những chú chó đầu đàn, những chú chó xông xáo thường được chia phần hơn những con còn lại.

      Tôi rất thương con Khứu. Nó là con cái lông xám có 4 huyền đề. Con Khứu rất giỏi bắt rắn, nhất là những con rắn độc. Nhờ nó mà gia đình tôi yên ổn qua khỏi mối nguy hiểm bậc nhất của rừng sâu. Lúc đó tôi chừng 3-4 tuổi, cha mẹ sợ tôi sợ rắn nên nói dối rằng rắn là lươn không có độc, vì trước đó tôi đã quá quen thuộc với lươn đồng do cô-chú bắt về ăn hằng ngày. Tầm khoảng 6 giờ chiều, tôi nói mẹ: “Mẹ ơi, con lươn to quá”. Mẹ tôi ra xem xuýt xỉu vì đó là con hổ mang chúa dài gần 2m (may mà tôi chưa chạy tới túm cổ con “lươn” ). Một mẹ một con biết phải làm sao. Ngay lúc đó, con Khứu cùng bầy đàn của nó nhanh chóng tấn công con rắn chúa kia. Con rắn cụ to bằng cổ chân chống trả quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài hơn nửa tiếng cuối cùng con rắn cũng bị hạ. Trước khi chết, nó cũng độp được con Khứu vài nhát. Con Khứu bỏ ăn, ói-ị ra máu suốt cả tuần tưởng không qua khỏi. Nhưng cuối cùng nó vẫn sống, mặc dù từ đó về sau không thể sinh đẻ được nữa. Người ta nói chó có lưỡi đen sẽ miễn nhiễm trước rắn độc không rõ có đúng không nhưng con Khứu nhà tôi có cái lưỡi đen như mực. Con Khứu sống với gia đình gần chục năm cho đến khi nó già chết.

      Trong những cuộc tấn công thú rừng không ít lần những chú chó săn bị thương. Khi con vật bị dồn vào đường cùng, nó sẽ chống trả quyết liệt. Loài chồn cũng không hiền. Chúng thường xuyên cắn chó nhà bị thương, có con bị sứt mũi, có con bị què chân. Đáng sợ nhất chính là heo rừng và khỉ. Gặp 2 loài này thì những chú chó chết chắc
      Phải ở rừng mới thấy heo rừng luyện võ rất công phu ,nó hay chọn lúc đi ị để tập dượt ,vừa ị vừa ngoái cổ ra sau canh chừng ,khi cục phân vừa rơi xuống là nó quay ngoắt lại dùng mỏ táng cục phân văng đi ,có lúc được lúc không nhưng cú xoay người của nó rất thần tốc ,vì thế chó săn bị nó táng một cái không dập xuơng cũng bể phổi

      Ông tôi có một rẫy bắp đang cho trái. Lũ khỉ rừng thường xuyên hái trộm vào ban đêm. Lần đó, ông tôi quyết tâm đuổi cho được bầy khỉ ra khỏi rẫy của mình. Đêm tối, ông dẫn bầy chó hơn chục con đột kích vào rẫy bắp. Con khỉ đầu đàn báo động cho lũ khỉ chạy trốn, riêng nó đứng lại… thủ võ. Chờ cho đồng bọn đi hết nó mới trèo lên cây bỏ chạy. Con Mực lực lưỡng xông xáo nhanh chóng cắn được đuôi con khỉ kéo xuống. Những tưởng bầy chó sẽ làm thịt được con khỉ nhưng không. Con khỉ dùng 2 tay khớp mỏ con Mực, đoạn nhanh như cắt nó dùng hàm răng chắc khỏe của mình cắn cổ con chó xé một phát con chó chết tươi. Những con chó khác thấy vậy khiếp vía không dám nhào vào. Con khỉ ung dung bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ông tôi và đàn khuyển. Heo rừng thì khỏi phải bàn. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện chó săn giết được heo rừng.

      Trong cuộc đời săn bắt của mình, có lẽ ông tôi thương nhất là con Xám. Nó là giống sói (không biết là đời thứ mấy) được ông dượng tôi ở Biên Hoà tặng. Ông chú (chồng bà cô – em ruột ông nội) lên rừng tìm thấy một cái hang, bên trong có duy nhất một con sói con nên ông bắt về thuần dưỡng. Ông tôi tới chơi thấy khoái quá xin về nuôi. Con Xám rất khôn ranh. Ban ngày nó không bao giờ thức, toàn chui vào hang ngủ, ngược lại ban đêm nó không bao giờ ngủ, nếu không đi săn thì nó chạy xộc xộc quanh nhà ai cũng phát ớn. Nó bảo vệ lãnh thổ ghê gớm chó lạ theo cái hay vô tình lạc vào là nó đánh tới chết. Ngược lại, nó là bậc thầy về săn bắt. Không rõ nó có hàm răng sắc bến hay có nọc độc, những con nào bị nó cắn là gần như bị tê liệt nằm một chỗ hoặc chống trả vô cùng yếu ớt. Không như chó nhà chỉ thích gặm xương, nó chỉ thích ăn gan sống của con thú mà nó giết được, chỉ duy nhất một lá gan thôi. Ông tôi tôn trọng và mến tài của nó, nên con thú nào ông cũng dành riêng cho nó lá gan. Nó trung thành với gia đình cho tới lúc chết. Thành tích nó để lại là tấm thớt dày 10 phân của gia đình dùng đẻ chặt thịt rừng do nó săn được chỉ còn lại một miếng gỗ mỏng. Nó là con sói duy nhất mà ông tôi có được. Sau khi nó chết, ông lặn lội khắp vùng mong tìm con Xám thứ 2 nhưng không bao giờ tìm được.

    • says:

      Người bạn ts Kinh tế của bác có phải gs NMH, nhà văn ND bên Canada ? Khoảng 76-77, ông rất nổi tiếng, thường đi đến nhiều trường dự conferences vì ông dạy Toán trong Kinh tế, môn này còn rất mới, bây giờ thì nhiều người biết rồi. Tháng 3 năm 75, không biết chuyện gì đó, ông bị VNCH yêu cầu trục xuất về vn.

      Cảnh sát (RCMP) thay vì tìm ông lại trục xuất một ông vn trùng tên, trùng họ, học Toán Xác xuất Thống Kê, đã xong Cao Học đang chuẩn bị về nước, cách đó 500 km. Ông này nói không phải tôi, ông kia kìa nhưng cs nói Toà Đại Sứ vnch yêu cầu, cho 48 giờ, xe cs đậu ngay trước nhà, chỉ cho đi ra ngân hàng rút tiền.

      Về đến sân bay SQ CS biết bắt lầm nhưng cũng phải đưa về Tổng Nha CS nằm chờ Toà DS vn xác nhận. Đến 30 tháng tư, ông chạy kịp sang vào làm cho cơ quan Statistics Canada cho dến nghĩ hưu.

  17. TM says:

    Ngày xưa…đại học…

    Sau khi đâu tú tài II, một số bạn trong lớp làm đơn đi du học. Các bạn cứ đến nhà khuyến thích thúc dục, bảo mình đứng nhất lớp, đậu ưu bình, nhất định sẽ xin được học bổng.

    Ông bố giận lắm vì lũ ăn chưa no lo chưa tới dám đến nhà tuyên truyền cho “thế lực thù địch”! Ngay ở năm lớp 10 khi phải chọn ban A (lý hóa sinh), B (toán), hay ban C (văn chương sinh ngữ triết) ông đã toàn quyền chọn ban C cho con gái. Lý do: con gái sau này không cần phải ra đời bương chải giành giật như phái nam. Ở nhà nép bóng chồng, hỗ trợ bề trong, học văn chương sinh ngữ tô thắm cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông bảo ở nhà học cho xong cử nhân, sau đó nếu xuất sắc xin được học bổng đi học thạc sĩ, tiến sĩ ông sẽ cho đi, đừng có mà đèo bồng đòi đi du học lúc 18 tuổi, chưa có bản lĩnh sẽ hư hỏng thôi. Lúc đó mình phục tùng bố răm rắp, chẳng có ý kiến ý cò gì cả.

    Từ trường nữ trung học kỷ luật nghiêm nhặt lên đai học VK xô bồ xô bộn mình lạc lõng vô cùng. Đại học VK cho ghi tên tự do, không phải thi tuyển, nên hàng ngàn sinh viên ghi danh. Lớp học chỉ độ 50 chỗ ngồi, giảng đường 100-200 chỗ, sinh viên đứng dài dài ngoài hành lang hay chỉ lấy cours về nhà học. Sáng 5 giờ đạp xe đến trường giành chỗ hàng đầu, đến 8 giờ thầy bước vào lớp thì sinh viên đến sau ngồi la liệt dưới đất thầy không có chỗ bước chân vào. Chán nản vất vả vô cùng.

    Đang học năm cuối chương trình cử nhân thì đổi đời tháng 4-75. Ở lại trường học làm con người mới XHCN. Ra trường lãnh bằng đỏ nhưng thời buổi ấy giấy khan hiếm nên bằng màu nâu!

    Mãi đến năm 28 tuổi mới bước chân xuống thuyền. Sang xứ người đơn thân vật lộn kiếm sống, nhớ lại lời bố ngày xưa, cũng chẳng thấy mình “ngoan” hơn hay “khôn” hơn ở tuổi 30. Nếu ngày xưa bố cho đi du học năm 18 tuổi thì giờ ra sao nhỉ? Mấy chục năm sau gặp lại bạn đi du học Pháp ngày xưa thì hai đứa đã trải qua nhiều trầm luân khổ ải trên đời, giờ chỉ còn vui với tình bạn, chẳng so sánh hơn kém gì.

    • TM says:

      Lỗi đánh máy: thúc giục.

      • A. Phong says:

        …”mình đứng nhất lớp, đậu ưu bình, nhất định sẽ xin được học bổng.”…

        đậu ưu, bình?

        Hồi năm 74 là học trò trường Lasan Đức Minh (ngã ba Duy Tân & Hiền Vương), thi tú tài (IBM) ở trung tâm trường gì đó ở nhà thờ Thị Nghè. Thi xong về quê, nhờ ông anh coi bảng giùm. Ổng đánh điện ra là đậu Ưu Bình. Mà chẳng biết đậu ưu bình(UB) là đậu gì?

        Đúng hiệu con nhà quê.

      • TM says:

        Tú tài I đậu ưu, tú tài II đậu bình.

        Điểm tối đa 20/20

        dưới 10/20: rớt
        10/20: đậu thứ
        12/20: bình thứ
        14/20: bình
        16/20: ưu
        18/20: tối ưu

  18. TKO says:

    @ Bác Cua:

    TKO thích nhất 2 điểm trong entry này của bác Cua:

    1. Chữ viết của bác Cua rất đẹp, đều tăm tắp nghiêng hẳn một bên, chứng tỏ ngày xưa lập trường tư tưởng của bác Cua rất vững vàng. Bây giờ trải qua nhiều cuộc bể dâu, chữ viết tay của bác Cua còn được như xưa không ạ?!
    🙂

    Nói nhỏ nhỏ: chữ viết tay của TKO đẹp gần bằng chữ viết của bác Cua đấy ạ!

    2. Hình ảnh Cụ Bà nhà bác Cua:

    “Một chiều thu nắng rõ là đẹp, …” Cụ đang say sưa cho cả làng một bài ca nhưng khi được Cụ Ông nhắc nhở mà lo sợ cho ông con nên .. “rón rén về trái nhà ngồi thở”. Hình ảnh này rất thân thương và quen thuộc vì Mẹ TKO, Bà Ngoại TKO là những cụ già Miền Bắc điển hình, cũng những câu nói “cha tiên nhân ..” “phúc bẩy mươi đời, “không học thì đi ăn mày”, v.v..

    Hai Cụ nhà bác Cua ở suối vàng chắc là vui lòng vì có người con trai được đi học nước ngoài, làm rạng danh gia đình, gọi là “công thành danh toại”, bác Cua cũng thanh thản vì đã báo hiếu các Cua bằng sự nghiệp học hành, làm việc của mình và có hai con trai nối dõi. Đạo làm con như vậy cũng đã là toại nguyện, TKO nghĩ vậy ạ.

  19. CD@ says:

    – Cmt “k nghiêm túc” : Bà Mẹ của a.HM,và rất nhiêu bà mẹ VN khác, đểu “cảnh báo” con cái : “không Học thì đi hót C..” ! còn ô. Mao “xù xì”, có câu nói “nổi tiếng” : Tri thức k bằng Cục Phân.
    Cứ theo “logic” này mà suy diên ( chứ k phải suy thoái) thì :…mà thui, k lại bị ông tuần họ trương “ mồm ngậm còi dài 3 gang”, chống nạng, vểnh măt lên hỏi : đã suy nghĩ chửa…?!
    – Cmt “nghiêm túc’ :
    “Đinh Thị Hương Thảo, cô gái “vàng” vật lý Việt Nam vừa xuất sắc giành điểm trung bình học tập GPA tuyệt đối 4.0/4.0 ngay trong năm học đầu tiên và vượt qua rất nhiều ứng viên xuất sắc để trở thành thành viên trong dự án nghiên cứu vật liệu 2 chiều của giáo sư Pablo Jarillo-Herrero tại Viện công nghệ số 1 thế giới.”
    “Chủ nghĩa cá nhân” – cú sốc văn hóa đầu tiên”
    (http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-gai-vang-vat-ly-viet-nam-gianh-diem-gpa-tuyet-doi-nam-dau-tai-mit-20180811071413369.htm)
    —————-
    Thời gian đang còn và đợi cô bé “vàng” này ở phía trước. Mong cô bé vào HC, đọc những entry như này của ông Cua, người đã phải bỏ dở sự nghiệp “viện sỹ” ICT…bôn ba “cứu Mình” thành “Global City”, nay “phơi phới tuổi 36” tràn đầy sinh lực và kinh nghiêm …Cô bé sẽ hiêu ra nhiêu điều, mà không phải như ở Mỹ, cô có thê “thoải mái Hỏi” để nhận được câu Trả lời “chuẩn xác và minh bạch” ! 🙂
    TKO “tha” cho tội “đạo còm” và up cho 1 phát nhé, cảm ơn nhiêu, ‘Nha trang ui…!” 🙂

  20. Mike says:

    Hình này thấy đôi lần. Đề tài này cụ Cua khai thác nhiều lần mà đọc vẫn không chán. Giọng văn tiếu lâm luôn đắt hàng. Nét chữ đẹp dễ sợ. Cất lại là phải rồi.

    Công nhận hồi đó ngoài Bắc không dùng tiền mua chỗ đi nước ngoài, nhưng dùng quyền và thế cho con đi học nước ngoài thì quá phổ biến. Anh Cua không có quyền nhưng sẳn có Thế.

    Nghe người khác kể chuyện học mình cũng muốn loi choi góp chuyện. Tiếc là học dỡ quá chứ không thì cũng lắm chuyện kịch tính. Vì lý lịch xếp hạng 12 trên 13 thì đi thi cũng khó khăn. Đã Công Giáo mà cha sĩ quan “Nguỵ Quyền” thì lý lịch khỏi chê. Hôm trước đọc bài bác huuquan dẫn, thấy tội anh chàng kia ghê. Lý lịch ảnh đâu đến nỗi mà địa phương ghen tức sao đó mới sinh ra vậy chứ.

    Than học dỡ hoài chị TM cự nự. Rứa thì kể chuyện học giỏi. Được Provost của Revelle College (hiệu trưởng trường nhỏ) mời đi ăn trưa hai lần (mỗi lần có từ 3 tới 5 sinh viên). Được phỏng vấn, chụp hình, đưa lên báo tường của trường Revelle – UCSD (bên ta gọi là điển hình tiên tiến đây). Giấy khen cở 6, 7 cái. Ra trường được đãi tiệc có cho mời cả bồ theo. Ra trường mũ áo có thêm dây. Bằng có thêm chữ. Rứa thôi, hông nói nữa nha.

    • P.V. Nhân says:

      * Ồ, như vậy cũng có phần ranh rự nắm nắm…( đồng hương với một quan to nên ngọng níu no!)

  21. Hoang Phuong says:

    Đọc còm của bác HM vui thật…“không học rồi hót cứt”…
    Tôi có cô người quen, học kém lắm, & dĩ nhiên cô ấy cũng nhận từ mẹ lời khuyên “dễ sợ” này…
    Cô ấy nói: Đúng như lời mẹ em nói ngày trước, em làm nghề “hốt cứt”…
    Các bác biết cô ấy làm gì không??? Cô ấy thầu dọn phân trong chuồng bò, dê cừu…Sau đó đóng bao bán lại cho nhà vườn… Bây giờ cô ấy khá giả hơn so với nhiều bạn khác cùng lứa…he…he…

  22. khachviengtham says:

    Nhân chứng, vật chứng của một thời. Quý lắm.
    Bây giờ nói chuyện ấy với lớp người cỡ 50 tuôi có khi họ không tin có một thời như thế.
    Sau này có thi vào DH là nhờ công của BT Tạ Quang Bửu.

    Ở nông thôn xã to lắm. ở Ha noi đỡ hơn. Một ông anh họ tôi, ở ngoại thành Hn, anh cả đi nước ngoài học rồi , đến lượt anh này, có giấy gọi ĐH về nhưng xã giữ lại đi bộ đôi, thành lính đặc công nước rôi đi tàu không số. Cũng nhiễm chất da cam hay sao đó mà chỉ đẻ được một đứa con bị tật câm điếc. Anh ấy sau phát bệnh. Người ta có số, phúc ai người ấy hưởng.

  23. krok says:

    Lão Cua chữ đẹp phết, chắc do phê kiểm điểm các bạn nhiều😜.
    Cái vụ dìm giấy báo vào đại học này tôi nghe nhiều, may có người nhà làm văn thư chắc chỉ có cụ Cua.
    Điểm lớp 8,9 chấm thang 5 điểm, lớp 10 thang điểm 10.

    Tui ít tuổi, gầy nhất lớp.
    Đi kiểm tra tuyển quân – loại A, đứng đầu lớp, hơi ngạc nhiên.
    Ngây thơ thế.

  24. huu quan says:

    pác Hai nhanh chơn hơn iem

  25. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Temmmm

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: