Trượt đại học có là thảm họa?

Về quê đi gặt lúa. Ảnh: Ô Xinh

Lúc này người ta đang buồn, “thảm họa” cái con khỉ. Tuy nhiên, cũng phải đối mặt với thực tế, người ta vào đại học, mình ở nhà. Mấy năm nay yêu nàng cùng lớp xinh đẹp, nết na, con nhà quan, giờ nàng ra thành phố tới 4 năm, mình ở quê lội ruộng gặt lúa, chắc gì người ta chờ.

Chả buồn

Tin Bộ GD cho hay, năm 2018, cả nước có gần một triệu thí sinh “rồng vàng” (sinh năm 2000) dự thi THPT quốc gia. Tổng chỉ tiêu ĐH khoảng nửa triệu sinh viên mới. Suy ra số ngồi nhà đợi người yêu đi học cũng phân nửa, đông phết, chả buồn lắm.

Tìm đọc trên mạng về Bill Gates và Steve Jobs thấy hai cụ đều bỏ học giữa chừng, sau thành tỷ phú thế giới. Dù cả thế giới có vài Bill hay Steve, mà nước mình không phải nước Mỹ, nhưng chẳng có gì ngăn cản cánh trượt vỏ chuối thành công như họ hoặc hơn.

Nhớ lần trò truyện với mấy doanh nhân giầu có, một anh hỏi mình, những năm 1990, anh có biết ai định giá xe Dream II mầu đun (Dunhill thuốc lá) không? Dạ, toàn dân bỏ học ngồi chợ trời và quyết định hộ cho Ủy ban Vật giá TW đấy ạ. Hàng triệu “giấc mơ” từ Thái là 1300$, chuyên chở về Hà Nội lên 1700$ qua VNA, đến người dùng 2100-2200$, có cái nào hết cái đó.

Anh Xuân Trường xây chùa Bái Đính hàng chục ngàn tỷ, cải tạo sông Sào Khê từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ, nạo vét sông Đáy cũng tăng từ 2.078 tỷ lên 9.720 tỷ đồng. Anh Trường tốt nghiệp lớp 12 đấy ạ. Thế mà tất cả các UVBCT đều có cây trồng kỷ niệm trong chùa nhất nhì thế giới, anh bảo lễ như thế nào các vị nghe tăm tắp.

Báo đang hot vì ông Vũ “nhôm” là út trong một gia đình nghèo đông anh em, phải bỏ học từ lớp 11 để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Lúc đầu Vũ phụ giúp người khác làm nhôm kính, sau đó mở cửa hàng kinh doanh nhôm kính ở Đà Nẵng. Vì vậy ông có biệt danh Vũ “nhôm”. Vũ “nhôm” giầu cỡ nào phải hỏi các tướng CA.

Tiên chỉ trong làng

Nói chi xa, làng tôi có vài “cụ” cùng lứa với tôi, hoặc trẻ hơn, bỏ học giữa chừng, cao nhất là tốt nghiệp 12, ở làng lâu thành ra tiên chỉ. Mỗi dịp hiếu hỷ, các “cụ” đứng lên dạy dỗ đám đồng niên là giáo sư, tiến sỹ, chưa chừng cả UVTW, Bộ trưởng, đi xa về, lạ nước lạ cái.

Nhớ vài ngày tang mẹ (2013), tôi không nhớ chính xác phải lễ bao nhiêu lần trước bàn thờ. Không biết thủ tục nên mình cứ như cái máy, ai bảo sao nghe nấy. Các lệnh này toàn do các cụ lớp 4 lớp 5 trong vai giáo sư.

Thấy tôi là “quê” nhất trong hội tế lễ, thỉnh thoảng một cụ ra chỉnh đốn tay “công dân toàn cầu”. Này, anh cúi hẳn người xuống. Tiến lên chút cho bằng anh trưởng. Ông khác quát, sao lại đứng ngang hàng với trưởng, vô lễ, lùi xuống đi. Đi khắp thế giới mà không biết lễ bái là gì.

Nhân tiện tôi hỏi thăm đội nhạc hiếu. Một bác bảo, học hết cấp 2 rồi ở quê, học chút nhạc 5 nốt, biết trống, phách là nhập hội được. Những bài tế lễ được viết tay trong cuốn vở học trò, các câu giống nhau, thương thay, bóng hạc, sự tử như sự sinh, tấc dạ bi hoài, trông linh vị tuôn dòng ai lệ. Tùy mỗi gia cảnh, ông bà, bố mẹ, vợ chồng mà thay tên vào, thế là gia chủ thấy bi thương ai oán.

Thế mà thu nhập 500.000VNĐ/ngày, cơm nuôi, quà mang về. Gặp nhà khá giả họ thưởng thêm vì thổi kèn điếc tai và đánh trống to. Đố nhà báo chân chính nào viết ngày một bài bài kiếm 15 triệu/tháng như mấy ông thổi kèn đám ma.

Trượt đại học chưa phải là tận thế. Năm sau thi lại, không được lại thi tiếp. Khi nào chán thì quay ra mánh mung như Xuân Trường, Vũ Nhôm, dự án vài nghìn tỷ hay vài chục ngàn tỷ chả là gì. Nếu thấy khó thì học thổi kèn đám ma và viết sớ, thiếu gì việc làm.

Không biết chữ thành tỷ phú (chuyện vui)

Có ông than không đọc thông viết thạo, mình bảo yên tâm đi. Rồi kể chuyện người gác cổng trường mấy chục năm cần mẫn, tính tình hòa đồng nên ai cũng quí, dù ông không biết chữ.

Ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý, thêm mục, ai đến làm việc phải ký vào sổ trực. Sau một tháng thì ông gác cổng bị hiệu trưởng gọi lên “Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm”. Ông gác cổng thú nhận “Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.

Người hiệu trưởng há hốc mồm, ở một nơi trồng người nói ngọng thì OK nhưng nhân viên không thể mù chữ. Mất việc.

Lòng buồn vô hạn đi về nhà, ông cảm thấy đói và muốn tìm ăn hot dog (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc ông hay mua cạnh trường.

Nhận ra cả vùng không có nơi bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot dog nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán. Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm chục đô la tiền lãi.

Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên ông.

Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog không ngần ngại “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.

Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”.

Ông chủ bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.

Người hot dog tỷ phú thản nhiên “Nếu biết chữ thì tôi đang gác cổng trường”.

Vào Đại học chưa chắc đã may, trượt vẫn có thể giầu và dẫn dắt người khác như chơi, không phải là thảm họa.

HM. 9-8-2018

Xem thêm: Bạn đang được dẫn dắt bởi ai

Bạn nào không tin Cua Tímes, đọc bài của bạn Phan Thi Viet Anh trên VNE
 
Advertisements

84 Responses to Trượt đại học có là thảm họa?

  1. Thanh Tam says:

    Tôi thấy trên mạng có câu này thật dí dỏm và thực tế với GD Việt Nam :
    “ Lạy chúa , Nếu Ngài đồng ý trả lại Stephen Hawking cho nhân loại , Việt Nam chúng con sẵn sàng hiến tặng Thiên đường của Ngài 15.000 Tiến sĩ “.

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Chuyện này hay hơn nè.
      Trong một hội nghị giáo dục, các đại biểu đề nghị để đuổi kịp gd các nước tiên tiến cần mời chuyên gia các nước đó sang giúp. Có một đại biểu đứng lên “để đuổi kịp họ nhanh hơn, ta cũng nên đề nghị các nước đó cho phép ta gởi các chuyên gia gd của mình sang giúp họ cho có qua có lại. Bằng cách đó ta sẽ đuổi kịp họ nhanh hơn vài lần”. Một giây im lặng rồi cả hội trường vỡ tung vì tiếng vỗ tay cho một ý tưởng trên cả tuyệt vời

  2. Vinh_TungDao says:

    Ô hay. Mọi người xem việc vào đại học là cánh cửa mở ra thế giới việc làm, kiếm tiền và giàu có mà quên đi đằng sau cánh cửa đó là gì?.
    Và, quan trọng khi cầm tấm bằng đại học, cao đẳng để làm gì?. Dĩ nhiên là tìm việc và việc làm. Tìm việc phù hợp với năng lực của mình và việc làm có nuôi nổi bản thân để thắp sáng tương lai không?. Và, quan trọng hơn nữa là tính bền vững, là khả năng gắn bó lâu dài với công việc, doanh nghiệp. Lớp trẻ hiện nay nhảy việc như cóc nhảy mà phần lớn vì lương bổng chứ không vì đam mê nghề nghiệp. Tâm lý lớp trẻ hiện nay luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, không có mình doanh nghiệp sẽ sập tiệm.
    Xã hội VN đang khủng hoảng niềm tin nên đã tác động rất lớn vào tâm lý, ý chí và cả lý tưởng sống của lớp trẻ. Lý tưởng làm giàu cho bản thân qua việc học tại VN chẳng có mấy ai nên nảy sinh lý tưởng làm giàu thật nhanh. Để làm giàu thật nhanh chỉ có một con đường duy nhất là sau khi cầm tấm bằng đại học là kiếm đường vào cơ quan nhà nước. Bằng tài trí mưu mẹo kiếm đường vào đảng qua cách gia nhập phe cầm quyền tại doanh nghiệp, cơ quan để cùng lũng đoạn, kiếm ghế tham nhũng, hối lộ.
    Nhưng đó là chỉ thiểu số bởi hiện nay có trên 200.000 cử nhân, kỹ sư thất nghiệp. Như vậy cánh cửa vào đời qua cổng đại học không phải là con đường duy nhất. Trượt đại học hoặc không thi vào đại học vẫn vào đời tốt nếu học một nghề phù hợp.
    Tầm hiểu biết về một sự vật, hiện tượng ở bậc phổ thông chỉ mang tính khái quát, ở bậc đại học đi vào bản chất. Như vậy người có bằng đại học sẽ có tầm nhìn xa hơn người kinh qua bậc phổ thông nhưng thiếu tính thực tế và hoàn toán không có một cái nghề rõ rệt nên khả năng thất nghiệp rất cao.
    Như vậy người đã học qua đại học phải dùng kiến thức của mình tạo cho mình một cái nghề. Để giỏi nghề phải có môi trường nghề mà ở đó kỹ năng sống mang tính quyết định. Cái này người có trình độ phổ thông hòa nhập nhanh hơn. Để học được cái mới, kinh nghiệm phải biết cảm thông và chia sẻ. Khoản này cũng thua người phổ thông. Bằng chứng VN ta có nhiều kỹ sư, tiến sĩ nhưng phần lớn phát minh, sáng chế là của dân Hai Lúa.

    Vì vậy, vào đại học ở thì hiện tại và tương lai gần đã khó thì khi vào đời càng khó hơn, có khi để lại một gánh nặng cho gia đình, cho bản thân.
    Nhắn với các em chuẩn bị thi vào đại học: Ta sẽ là một chuyên gia, một chuyên viên đầu ngành với trình độ đại học để làm giàu cho bản thân và gia đình xã hội thì nên đi thi. Còn không hãy kiếm cho mình một cái nghề.

    • TM says:

      “Nhắn với các em chuẩn bị thi vào đại học: Ta sẽ là một chuyên gia, một chuyên viên đầu ngành với trình độ đại học để làm giàu cho bản thân và gia đình xã hội thì nên đi thi. Còn không hãy kiếm cho mình một cái nghề.”

      TD muốn nhắn với các em hay nhắn cha mẹ các em? Theo tôi hiểu thì các em tuổi 18 ở VN vẫn được xem thuộc diện ăn chưa no, lo chưa tới. Việc chọn trường, chạy thầy, chạy trường, v.v. đều được cha mẹ lo từ A đến Z.

      Bác Cua hay kể chuyện được phụ huynh vấn kế nên cho con đi du học hay không, nên chọn cho con nghành nào, nghề nào, v.v. Lần nào bác í cũng khuyên nên xem xét trình độ, ý thích của con trẻ, tham vọng của các cháu, nhưng hình như phụ huynh bận xem xét cửa nào mở rộng, cửa nào mở hẹp, nghề nào làm nhiều tiền, thay vì tham vấn đặc tính cà nhân đương sự ngay trong nhà. 🙂

      • P.V. Nhân says:

        * Đôi lần về VN. Tôi cũng khuyên khích vài cha mẹ Việt nên cho con học nghề, thay vì học chữ. Nhưng ở VN, ý thức trọng văn kể như đóng băng nên chẳng ai nghe…Kết quả tốn nhiều tiền công sức qua 4 năm đại học vẫn thất nghiệp. Cuối cùng cũng chỉ là công nhân của các hãng Mỹ, Đi Loan hoặc Hàn…”Chức dụ” thường chỉ dành CCCC hoặc $$.

    • NTD says:

      Bạn Tùng Đào thân mến,
      Trượt ĐH có là thảm họa không ? Cái đó còn tùy thuộc vào cái mà bạn gọi là ĐH. Nếu cứ học tiếp sau hay trên phổ thông mà gọi là Đại học rồi cho rằng: “Như vậy người có bằng đại học sẽ có tầm nhìn xa hơn người kinh qua bậc phổ thông nhưng thiếu tính thực tế và hoàn toàn không có một cái nghề rõ rệt nên khả năng thất nghiệp rất cao”(sic – @TD) thì sợ rằng chưa đúng lắm. (i) Bác sỹ có phải là một cái nghề không? Giáo viên có phải là một nghề không ? Kỹ sư nông nghiệp có phải là một nghề không?… và những nghề đó có phải học qua ĐH không ? Vậy sao lại nói học ĐH xong không có nghề? (ii) Hơn thế nữa, nghề gì bây giờ VN cũng nâng lên thành ĐH. An ninh, cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy, nhà báo, kế toán, Hành chính… đều phải qua ĐH mới có thể xin được việc, không nhất thiết chỉ ở cơ quan nhà nước (xã hội trọng bằng cấp). (iii) Muốn làm thợ xây, thợ hàn, thợ mộc, sửa xe… cũng phải học. Đến lái xe cũng phải học nữa là. Chỉ có điều là mức độ học ít phức tạp và không khó như học ĐH và thực hành luyện tay nghề nhiều hơn thôi.
      Bạn nói đúng nếu vào ĐH (University) để lấy bằng cử nhân (toán, lý, hóa, sinh vật, văn, sử địa… ) thì sẽ chẳng có nghề ngỗng gì thật. Như vậy, vấn đề là (i) không hướng dẫn và phân biệt cụ thể cho phụ huynh và các em học sinh hệ thống các trường và các loại trường đào tạo. (ii) Trường đào tạo cử nhân (university) đánh lộn với trường đào tạo bác sỹ, kỹ sư, giáo viên, cảnh sát… và đều gọi chung là ĐH. Do vậy phần lớn mọi người nhầm lẫn. (iii) Không để phát triển tự nhiên các trường theo quy luật xã hôi (tạm nói như vậy). Ví dụ, nếu học thành BS ở Mỹ mỗi học kỳ phải tốn 40 đến 50 ngàn đô học phí và để trở thành BS phải mất nửa triệu đô. Trong khi học phí các trường khác thì nhẹ hều.
      Vấn đề nữa là ngay bộ GD chỉ lo phần ĐH, các trường dạy nghề lại giao cho bộ Lao đông TB&XH cũng đủ thấy có cái gì đó chưa đồng đều. Nói cách khác chính nhà nước cũng chỉ quan tâm đến ĐH. Thực chất hãy xem các em trượt ĐH và cao đẳng thì làm gì? Tôi thấy phần lớn đi làm công việc thô sơ chứ không được đào tạo gì khác.
      Cần phân biệt giữa học để có nghề nghiệp và nạn thất nghiệp là hai vấn đề khác nhau. Khi không tạo được công ăn việc làm (thậm chí hàng ngàn thạc sỹ, kỹ sư, bác sỹ mới ra trường thất nghiệp); khi không đủ trường lớp để đào tạo trẻ em sau phổ thông; khi tìm mọi cách kể cả gian lân thi cử cho con cái mình vào ĐH… lại hô hoán không nhất thiết phải vào ĐH (hay trượt ĐH không phải là thảm họa) thì cảm thấy nó “đểu cáng” thế nào ấy (xin lỗi bạn đọc dùng từ không đẹp nhưng vì nó đúng ngữ cảnh).
      Chúc TD và các bác trong Hang vui vẻ.

    • Mike says:

      .Đọc còm bác TD giữa chừng thì lăn ra ngủ gật trên ghế.

      Thức dậy đọc tiếp một đoạn thì lăn vật ra ngủ trên bàn.

      Vị chi còm của bác giúp ngủ tới 3 giấc chính, thêm mấy giấc phụ giữa vài chữ không tính. Ngủ ngon mà không có phản ứng phụ như uống thuốc tây. Tuyệt cú mèo 🙂

      • TKO says:

        🙂
        Bây giờ bác TD mà mần thơ Huế thì bác Mike sẽ tỉnh ngủ ngay.

        Hồi ấy bác TD dọa làm thơ Huế tặng đồng hương là chị Ngự Bình để kêu gọi chị ấy “tỉnh thức” mà trở về Hang Cua đó bác Mike.

  3. TranVan says:

    Tôi quen một gia đình tị nạn, gốc NhaTrang. Đưa nhà cho nhà nước quản lí dùm để có giấy tờ đi theo ngả chính thức.

    Mấy người con phần đông đều tiếp tục lần lượt học hết phổ thông rồi học xong bậc đại học. BS, KTS, KS, …

    Chỉ có cô con gái bỏ học đi lấy chồng.

    Nay tính sổ lại cô gái này giầu hơn mấy anh em đã chọn ngả theo học hết bậc đại học.

    • TranVan says:

      Cô con gái dễ thương, đã dụ tôi nên có thêm một bà VN, đẻ con đi rồi đưa cho bà ta nuôi.

      Bà vợ của tôi còn ….dễ thương hơn, cười cười nói rằng sẵn sàng cấp dưỡng cho cả bà mẹ lẫn con và tôi !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        TRẦN VĂN XẠO

        • TranVan says:

          Xạo thêm :

          Một người bạn , năm 2017, góa vợ, anh ta tuyên bố khi đến lượt anh vĩnh viễn ra đi thì hãy trộn tro của hai vợ chồng anh ta rồi rải xuống vườn Lục Xâm Bảo tại khu sinh viên Paris nơi hai người thường dạo chơi hồi mới biết nhau.

          Ôi lãng mạn và ba xạo ! Bà vợ của tôi đã phán như thế.

          Hè năm nay anh ta mua nhà tại VN và đã tìm được một bà quản gia trẻ đẹp, biết lo cho anh ta 24/24 7/7

          Biết tin bà vợ tôi phán tiếp, tôi cũng có thể bắt chước anh bạn và làm ngay không cần đợi …..vợ chết !

          Vợ tôi đúng là number 1, wonder woman ? 😆

        • TM says:

          Chưa chắc đã xạo nếu hiện giờ ông sống với bà quản gia mới nhưng khi qua đời thì cho tro mình hòa vào tro bà vợ đầu rồi rải ở vườn Luxembourg đúng theo lời nguyền.

          Thế là vẹn cả đôi bề! 🙂

        • TranVan says:

          Hình như tôi có thể kể chắc cũng gần 1.oo1 chuyện ….ba xạo. Xạo mà như thật chứ không như những huyền thoại mà người cho rằng đó là thật 100%. ☺

        • taolao says:

          Nếu ko là chuyện xạo cho vui, thì bà vợ của bác Van đang có 2 nước cờ : 1. Nói vậy để thử lòng bác , có phải là người ” chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn” không ?. Thứ 2 là bà ấy muốn chia tay bác , nên xúi bác làm mà chẳng cần đợi bà chết ! ( Hồi xưa, đã có lần thất nghiệp, cháu làm chuyên gia ” gỡ rối tơ lòng…thòng ” nên bây giờ ” phán” vậy, ko trúng thì…trật thôi ). Cái cười… cười của bà ấy là cái cười của Bao Tự ngày xưa ko chừng ! Lạng quạng là …chít đấy nha bác !

        • TranVan says:

          Chị TM cũng …co suy nghĩ …thoang ghê ! Tôi không dám nói “cũng dễ thương” nhưng đã nghi và nghĩ như thế đấy !

          Bản lĩnh cao . Tôi gặp toàn cao thủ nên chẳng dám đi lạc đường.

        • TranVan says:

          Câu chuyện chưa kể hết ;

          Bà vợ tôi thường dọa mai sau, nếu tôi quên bâ ta mà loạng quoạng với bà trẻ nào là bà ta sẽ hiện về cù hai bàn chân của tôi đứng lúc cần cù.

          Đầm cũng biết ….dọa ma ? 😅😨

        • TM says:

          Thế nếu ông TranVan đi trước thì sẽ cho bà toàn quyền vui vẻ?

        • TranVan says:

          – Thế nếu ông TranVan đi trước thì sẽ cho bà toàn quyền vui vẻ?

          Chị TM hỏi hơi lạ. Ngay khi mình còn sống, bà ấy muốn vui lúc nào cũng đâu cần hỏi đến ý kiến của mình ? 🙂

        • Hugoluu says:

          Có lần chỉ có hai vợ chồng ,bà vợ tôi nói :
          -Nếu có kiếp sau mình lại lấy nhau anh nhé.
          Tôi cười và nói:
          – Vợ chồng lấy nhau vừa là duyên vừa là nợ,kiếp này anh trả hết nợ em rồi thì kiếp sau phải cho anh trả nợ người khác chứ 😀

        • TKO says:

          @ Bác Hugo:

          TKO có biết vợ chồng một bác nọ, bác trai kể là bác gái cũng nói như lời vợ bác Hugo ạ.

          TKO tin là gia đình bác ấy có một hạnh phúc viên mãn nên họ ước nguyện gặp nhau trong nhiều kiếp sau, phỏng ạ?

        • Dzung says:

          Sẽ gọi bác nầy là TVX từ nay

        • Hugoluu says:

          @TKO
          Bà vợ tôi thì chắc chắn viên mãn ,không viên thì mãn bà ấy đã đi tìm” con nợ” khác rồi.
          Cánh đàn ông nói chung ,tôi nói riêng hay có tật xấu là thích làm “con nợ”.Không tin cô cứ đi hỏi cụ TranVan mà xem 😀

        • TKO says:

          @ Bác Hugo:
          VC là nợ nần lẫn nhau, có phải một bên đâu ạ.

          Bác Hugo gái mà không viên mãn thì sẽ đi tìm “con mồi” khác chứ không phải tìm “con nợ” khác đâu bác ợ!
          🙂
          Đàn ông năm bảy lá gan
          Lá thời cùng vợ là kia … trên cành
          Lá nọ là của để dành
          Những lá còn lại thì đành để … rơi!
          🙂

      • chinook says:

        Có thể Bác TranVan xạo,nhưng tôi hoàn toàn tin.

        Vợ chồng ở với nhau lâu, ” Ông chưa ở Bà đã biết Ông muốn nói chi rồi “, thêm vô đó, hai Bác TranVan lại là hàng cao thủ.

        Có người cho là ” một người không thể sống thiếu một người nào thì cũng không xứng sống với người đó “.

        • TranVan says:

          @TM :

          Bá vợ tôi thường nói bà ấy sẽ ra đi trước tôi và đã sắp đặt gọn gàng gần như mọi chuyện.

          @Cụ Máy Bay :

          Đúng rồi, tôi cần bà ấy nhiều hơn bà ấy cần tôi. Đi xa nhà là tôi không thể ngủ ngon. Bà vợ tôi dự đoán hay lắm. Không nghe lời bà ta là gặp nạn.

        • chinook says:

          Cảm thấy cần vợ hơn vợ cần mình .Bác TranVan không phải là người duy nhứt.

          Nổi tiếng hơn cả là cố Tổng thống Reagan của Mỹ. Trong một buổi họp nội các tai Bach cung, bá quan đông đủ, Tổng thống xuât hiện trể , đồ ngủ trên người, phờ phạc, thiểu não , xin lỗi….vì đêm trước Bà Nancy không có nhà.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Vậy mà tui tưởng vì tối đó bà Ri gân ở nhà nhưng không ngủ chứ

        • P.V. Nhân says:

          * Góp ý chuyện các cụ TranVan, Chinook, Chị Tran thanh Van và TM: Còn tôi mới khốn nạn sự đời. Từ ngày lấy vợ ( trên 30 năm) thủy chung cho dù có nhiều cám dỗ ( nói thế là tự đề cao mình)…Tôi vốn dĩ tin thuyết nhà Phật đầu thai quả báo…Một ngày kia, tôi gặp một bà, bà khai sống một mình, bà làm thơ viết văn hay lắm. Tự nhiên tôi yêu bà vì ngây thơ, thành thật… Một lần nàng đề nghị: Kiếp sau nàng là đàn ông, tôi là phụ nữ,nàng sẽ lấy tôi…Thế là tôi cứ mơ mơ mòng mòng…Ôm giấc mộng dài!…Đừng lay tôi nhé, cuộc đời- Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ…mòng…Xin lỗi mọi người. Tôi viêt vô duyên…

        • TKO says:

          @ Cụ PV Nhân:

          Cụ PV Nhân viết hay mà.

          TKO nhớ không lầm có lần cụ PV Nhân đã thẹn thùng thú nhận với chi bộ Hang Cua là cụ phải lòng người đẹp KD của cụ Tịt Tuốt, đúng không ạ?
          🙂

        • TM says:

          Mấy còm sỹ giai trong Hang người nào thuở mới lớn cũng hiền lành, nhút nhát, quê mùa, chả biết ăn chơi là gì, luôn bị gái chê (trừ bác TranVan 🙂 ) , đến khi lập gia đình thì luôn tử tế, mẫu mực, trung thành, chung thủy, chưa bao giờ ăn vụng ăn phở …

          Cũng muốn tin lắm, nhưng mà…nhà phải giữ lúa giống để làm vụ sau! 🙂

        • TKO says:

          @ Bác TM ơi:

          Ta nên để các cụ Zai lão nhà mình mơ mộng bay bổng một chút ạ.
          Nói xạo thấy mà thương luôn á!
          🙂

        • TranVan says:

          Nghe lời các bà mà mình không đủ tỉnh táo là chỉ có chết hay …tư thương.

          Ông Adam là tấm gương hay bảng chỉ đường cho phái tự cho mình là mạnh !

          Khi xưa tôi quen một cô , lớn hơn tôi một tuổi. Đang trong thời kỳ tìm hiểu, tôi vẫn giữ khoảng cách . ….an toàn thế mà cô ta đã đề nghị tôi nên gọi cô ta bằng chị đi vì muốn ghép tôi với cô em.

          Hỏi đi hỏi lại cho rõ thì lí do cô ta đưa ra còn “rùng rợn” hơn : mai mốt nếu cô ta già đi thì sẽ xấu đi , lúc đó tôi sẽ bỏ rơi cô ta .

          Tôi lắc đầu chịu thua !

          Tb : nói vậy đấy nhưng vài tháng sau cô ta bỏ nước Pháp ra đi lấy một ông chồng ….già người Thụy sĩ gốc Do Thái.

          TV….X

          Một trong 1001 chuyện (chứ không phải truyện)

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Quá rẻ để thử xem bác còn chạy tốt hôn 🙂

      • TranVan says:

        Nói là làm, đầm xứ tư bản phần đông đều như thế. Ông cựu và cố TT Thiệu không còn đất dụng võ nữa nơi đây.

        Bà vơ tôi đề nghị cả ba đi ăn. Tiệm Bạ bà cho chọn. Chắc để biết trình độ của đối tượng và địch thủ cao đến mức nào.

        Thế là sau đó tôi đã được đi ăn hai lần : một tiệm Ấn độ , một tiệm Pháp 2 sao.

        Bà vợ tôi chi tiền khi đi ăn ở tiệm ăn chay Ấn độ.

        Chuyện thật mà như …bia

        Tb : bạn thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Ba chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Vẫn quý nhau dù 29, 30 năm đã trôi qua.

        TV…X
        .

        • TranVan says:

          Bà bạn của tôi ở đẳng cấp khác, cao hơn, tôi có thêm cái thang cũng không với tới đâu. Biết người, biết mình thì không bị “ôm đầu máu” !

          Tôi có biệt tài ….chạy mà !

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Chắc cô gái đó lấy chồng đại gia.

    • TranVan says:

      Nghệ thuật thời @ :

      Khách viếng thăm có thể tham dự bằng cách vẽ một con chim mà mình ưa thích.

      Hình con chim sẽ được scan , sau vài phút hình con chim sẽ hiện lên khắp mọi phòng tranh. Lúc ẩn lúc hiện, lúc chuyển động như chim đang bay.

      Khách sẽ đua nhau mỗi người đi tìm … con chim của mình.

      Tìm chim như thể tìm em ? 🙂

  4. krok says:

    Trượt đại học thì đi sang Mỹ học,
    Không có tiền mới là thảm hoạ, dù đỗ hay không đỗ!

    Thái Bá Tân

    TỰ Ị VÀO MẶT MÌNH

    Đã một lòng theo đảng,
    Thờ Mác – Lê, tức là
    Căm ghét bọn tư bản
    Giãy chết và xấu xa,

    Thì những người cộng sản
    Dứt khoát phải nêu gương
    Lòng kiên trung với đảng
    Cho “phản động”, dân thường.

    Gương phát huy lý tưởng
    Và phẩm chất anh hùng
    Trong việc thề sống chết
    Chống tư bản đến cùng.

    Vì vậy, tôi đề nghị
    Điều lệ đảng từ nay
    Bổ sung và ghi rõ
    Một điều khoản thế này:

    Các đảng viên cộng sản,
    Bất kỳ hoàn cảnh nào,
    Về hưu hay tại vị,
    Chức thấp hay chức cao,

    Không được cho con cháu
    Đi học ở nước ngoài,
    Trừ những nước cộng sản
    Và những nước độc tài.

    Cấm bố mẹ, con cái
    Và bản thân đảng viên
    Không sang xứ giãy chết
    Mua nhà và giấu tiền.

    Cấm định cư, thậm chí,
    Cấm cả việc đi chơi.
    Chúng nó, bọn thối nát,
    Xem làm gì, dở hơi.

    *
    Đảng trước sau như một,
    Trong sáng và kiên trinh,
    Chắc thấy đề nghị ấy
    Hợp lý và hợp tình.

    Vì không thể có chuyện
    Miệng thì chửi xấu xa,
    Mà lén lút, chạy chọt
    Làm công dân người ta.

    Luôn tự khoe kiên định,
    Vĩ đại và quang vinh,
    Làm thế thì chẳng khác
    Tự ị vào mặt mình.

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      “Trượt đại học thì đi sang Mỹ học”

      Bác làm như đại học bên Mẽo là thứ rẻ thúi. Rớt VN mà đòi qua bển 🙂

  5. VN says:

    Khuynh hướng ở Việt Nam là vào đai học để có bằng cấp, có bằng cấp để kiếm sống, ít ra cũng không làm lao động chân tay vất vả. Kỳ vọng đó xem ra không thực tế bởi vì có những trường hợp không cần bằng cấp vẫn có thể thành công lĩnh vực khác.

    Ví dụ điển hình nhất là Văn Ba. Thuở thiếu thời xin vào trường Thuộc Địa Pháp bị trượt. Văn Ba đã chuyển thất bại sang thành công , đi làm cách mạng, và trở thành bác Hồ vô vàn kính yêu. Bác lạc quan với công việc mới của mình. Bằng chứng là bác đã thố lộ qua câu thơ ” Bàn đá chông chênh dịch sử đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang”.

    Vậy các cháu nào không may, bị trượt đai học, thì hãy làm cách mạng chính mình, hãy thay đổi quan niệm về bằng cấp để kiếm sống, thì sẽ thấy lạc quan, sẽ cảm thấy sang như bác Văn Ba. Và biết đâu sẽ làm cách mạng cho các bạn trẻ khác và cả bậc bố mẹ nữa.

    Nhưng tôi trước nay vẫn khắc khoải nếu Văn Ba được nhận vào trường thuộc địa và ra làm quan thì chuyện gì sẽ xảy ra. Khi làm quan rồi không biết Văn Ba có ý tưởng đi làm cách mạng nữa không? Xin ý kiến chư vị.

    • Hiệu Minh says:

      Đây là khuynh hướng mang tầm nhân loại rồi ạ 🙂

      Chuyện cụ V3 thì không nên giả sử cho lịch sử. “Dưng mà” đỗ đạt làm quan có khi lại viết blog ạ 🙄 😛

    • Aubergine says:

      Nhắn còm sĩ VN, nếu không muốn bị tuyt còi, đừng động đến Văn 3.

      Hồi còn bé, tôi vẫn nhớ ba tôi thường nói nhà mình chỉ biết dùng sức học để kiếm ăn. Anh em chúng tôi không thuộc loại xoay sở, mánh mung. Sau nầy nhìn lại, con đường công danh của chúng tôi đại khái là đủ ăn, tuy không xuất sắc.

      Ngày xưa ông hàng xóm nhà tôi không ép con cái học hành. Ông có rất nhiều họ hàng làm to cả hai miền, nên ông bảo các con là không phải lo gì cả. Chẳng ngờ biến cố 1975 thay đổi tất cả. Vài năm sau gia đình ông bồng bé xuống thuyền. Vì mất căn bản, lúc sáng đây các con ông khá vất vả. Nhìn thấy gương đó, tôi càng cho những điều ba tôi nói là đúng. Mình bất tài, thôi đành cắp sách đến trường.

      • Tuan_Freeter says:

        Chj Aubergine: Tuýt còi rất hay!
        Tui, phải học Chị về cách tuýt còi.
        Cảm ơn Chị!

        • A. Phong says:

          Ngoài đường mạnh xe nào xe đó tuýt còi, nên chẳng có hiệu ứng gì.
          Cách tuýt còi hay nhất là đừng tuýt còi hoặc chứng minh mình là trương tuần thứ thiệt.

        • TranVan says:

          Thứ thiệt ít khi để lộ ra nên mình khó nhận ra được. Hàng dỏm ở nơi nào cũng có …..nhiều ?

          😁

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Bác TranVan nói quá hay. Hàng thiệt ít khi lộ ra. Nên mới có câu thùng rỗng kiu to

  6. CD@ says:

    – “phỏng theo’ TKO : cmt không nghiêm “túc- chân” : chủ blog và nhiểu bạn cứ nói tới ‘Không Học”, thành tỷ phú…nói xa nói xôi, tận đẩu tận đâu…ở xứ Việt, có chuyện “thật như đùa”, cả thế giới “ngã ngửa người” kính và sợ : “chẳng đi LÍNH ngày nào, mà phong hàm ĐẠI TƯỚNG…”, ghi vào Guiness “đứt đuôi con nòng nọc” nhé…?! 🙂
    – cmt “nghiêm- chào xếp” : ô. Út, bị hói, chứ không phải “trọc”,có học hành gì, ô. nhờ ae “ngoài Xã Hội” mua bằng ĐH KTQD…, rẻ như …”chất xám”, rồi “tả xung hữu đột” khác chi Triêu tử Long trên “thương trường là chiến trường”, chẳng cần Ban và Bệ hay Cấp nào phong, ô. được mệnh danh là “Út bộ trưởng”- nói theo cách nói của a# ( đang nhập đội Jeventus), Út trọc là “tự lịnh..”, hông biết “tư lịnh gì”, hay chắc là “tư lịnh ngoài xã hội”…mà ‘Ngoại” bao giờ cũng thích, cũng Oai hơn Nội..như “Ngoại tê” , nhất là “ngoại Tệ’ mạnh, thì ăn đứt “nội tệ”, phải hông, TKO…?! ( không được Ngoại…Tình nhé, chít đấy…!)
    – Bàn về chuyện này, lại phải nói tới chuyện “Thuốc và Cơ Địa”…Thuốc mà hợp Cơ Địa, ắt khỏi bịnh và ngược lại ! Thuôc Bổ, mà dùng quá liểu, thành thuốc Độc, và Thuốc Độc, liều dùng “nghêm túc”, thành thuốc chữa bịnh…Nọc Rắn Độc là một thí dụ không có thể tranh cãi …?! 🙂
    Chúc tất cả tìm cho mình, và cho con cháu, người thân “Thuốc Học” phù hợp với “Cơ Địa’ người dùng ! 🙂 🙂 🙂

    • Tuan_Freeter says:

      #CD@:

      CD viết: “chẳng đi LÍNH ngày nào, mà phong hàm ĐẠI TƯỚNG…”

      Đã suy nghĩ trước khi viết xuống chưa?

    • TKO says:

      @ Bác CD:

      Chít chưa, bị tuýt còi kìa.
      Giọng điệu bố đời thấy ớn chưa?
      🙂

      • TC Bình says:

        Lang Bình quẳng bút đầu hàng
        Chuyên khoa…đá đểu nhường nàng…TKO! 🙂

        • TKO says:

          Ấy ấy, TKO không dám nhận ạ.

          Hôm qua tới giờ TKO cũng hơi lo lo, nhỡ cụ T-F buồn buồn lại nện cho TKO một chưởng không khéo TKO sẽ lặn không sủi tăm, lúc ấy TKO chuồn còn nhanh hơn cả cụ Dove và bác VA chuồn về FB í chứ.
          🙂
          Cụ T-F hoan hỉ nha.
          🙂

  7. P.V. Nhân says:

    * Còm này tôi không đọc bài, vì chuyện học hành thi cử thời XHCN khác lạ lắm. Khó nói. Không học, thi cũng có bằng…
    Nhưng đọc bài của Phan Thị Việt Anh, Tự nhận ” công dân toàn cầu” về quê dự tang lễ Mẹ. Truyện kể dí dỏm, nhận ra nàng Việt Anh này không phải Thị mà thực chất có thể là một kẻ Văn ” súng đạn hẳn hoi”…có khi là lão Cua có lẽ.
    Còm sĩ lúc ấy còn Ngự Bình, Luật Khoa Sài Gòn thứ thật, có thể cùng học với Nguyễn Đăng Trừng ( Trừng chống chính quyền Sài Gòn, tham gia Mặt Trận 1968. Sau 75, là chủ tịch luật sư đoàn TP- Hồ CM)…Còm mãi cuối cùng lại quay về cái ” Hố xí hai ngăn”- Niềm tự hào nông nghiệp VN năm 1978 tại Hội Nghị Nông Nghiệp ở Thái Lan. Hãi quá!!.
    Câu chuyện xoay quanh cái cầu tiêu. Hang Chủ HM tức cảnh làm thơ lục bát: ( trích đoạn)
    * Đầu tiên là một thấy ai đó bậy ra ngoài, tức cảnh làm thơ:
    Ỉa cho đúng lỗ mới tài
    Ỉa mà ra ngoài kỹ thuật còn non.
    Tay kỹ thuật non kia cú quá, họa lại
    Còn non thì mặc còn non
    Ra ngoài vài hòn thì có làm sao
    Nhưng bên kia không chịu
    Làm sao là tại làm sao
    Ỉa mà không vào là mất vệ sinh
    Chưa hết
    Vệ sinh thì mặc vệ sinh
    Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi.
    Bên kia khóa luôn chuồng xí với câu ra lệnh
    Thế thôi thì phải lên đồi
    Luyện cho trúng lỗ thì tôi cho vào
    Bên hang Cua có anh Tịt Tuốt đá vào
    Rặt là một chuyện trẻ con
    Có mỗi cái lỗ cũng non với già…”

    Vậy nên, ỉa cho đúng lỗ cũng khá khó khăn. Vậy nên dân ta phát huy: Làm quận công không bằng ỉa giữa đồng!!!
    * Tôi chỉ nói sự thật. Không hề tục tĩu…Tiếc nuối cuộc đời, vì chưa hề ở nông thôn nên chưa hề hưởng thú ‘ Ỉa giữa đồng”.

    Nghiệm ra, đời mình thiếu nhiều…Mong Phật độ trì cho hưởng kiếp sau…Chớ cho tôi làm phụ nữ Trung Đông…Bị bọn đàn ông Hồi Giáo được lấy bốn vợ dầy vò…Ai hiểu thế nào tùy ý….

  8. Mike says:

    Hỏi bạn nào không tin? Bạn này tò mò vào đọc bài của Phan Thi Việt Anh. Câu đầu tiên sau khi đọc xong là “Sốc cái con khỉ” 🙂

    Trong thập niên 70’s và 80’s, chương trình học sau phổ thông (cao đẳng, đại học) ở Úc là miễn phí. Mãi tới năm 1989 mới có thay đổi. Lúc này nhà nước cho mượn tiền học. Mà chương trình Higher Education Loan Program (HELP) của Úc thì sinh viên Mỹ thèm nhỏ dãi. Vừa dễ dàng để vay nợ, ra trường không có việc thì khỏi trả; việc lương thấp thì trả ít; sau 20-25 mà không trả được thì xoá luôn. Cho nên, bảo rằng không có tiền mua máy tính mới và xe hơi mới thì còn tin được (vì có thể mua cũ) chứ đi xe đạp đèo con chưa tới 1 tuổi đi khắp nơi kể cả đi làm thì nghe lạ. Mang con đi làm rồi để nó ở đâu? Trẻ con ở Mỹ ở Úc mà chăm sóc không nên thân là mất luôn quyền nuôi con.

    Vay mượn dễ dàng đến như vậy thì tại sao không vay? Hơn nữa, muốn học là vào học được ngay, không có chuyện thi tuyển nhiêu khê khó khăn.

    Còn nói chuyện học ĐH lâu kiếm ra tiền, muốn có tiền chi tiêu thêm, không ai cấm trong thời gian đại học thì đi làm thêm. Mà trong bài này chỉ nói là học nghề để nuôi thân chứ không nói giúp gia đình (mà cần phải đi làm gấp). Vậy thì học ĐH chẳng lẽ không nuôi được thân?

    Những năm sau 92’s, tôi có người quen học chương trình tiến sĩ chính trị học. Ông này từng tốt nghiệp cao học Quốc Gia Hành Chánh bên VN và làm tới Phó thị trưởng Đà Nẵng. Ông thất nghiệp nên học để mượn tiền. Tiền đó ông lẳng lặng mua cổ phiếu. Mua để đó không bán, không khai thuế…. Quay lại chuyện Úc, Mỹ đã dễ như vậy thì Úc còn vay mượn dễ hơn nhiều.

    Qua câu chuyện thì thấy bà kiếm việc dễ dàng. Ra trường làm JP Morgan là ngon chứ không giỡn. Rồi bà muốn là đi học, muốn là vào làm cho nhà nước, dễ như chơi chứ có cái chó gì đâu? Vào làm cho nhà nước còn sợ chán nữa kìa.

    Có điều, mẹ đơn thân thì cách gì cũng khổ. Nhưng đơn thân ở Úc còn sướng gấp vạn lần mẹ đơn thân ở VN.

    Gương vượt khó vượt khổ này coi bộ không xong. Có khó có khổ đấy, nhưng chẳng thấm béo gì so với ở VN. Dẹp đi Tám.

    • Mike says:

      Nói thêm là ai làm cho nhà nước 10 năm thì được xoá nợ tiền học. Vậy kẹt thì vô làm cho nhà nước, sướng thí mồ chứ khó khăn gì đâu?

    • Hiệu Minh says:

      Còm của cụ Mike đã gửi cho cô VA bên VNE

      Nhà báo VA tham khảo lời bình bên blog Cua nhé.

      Mike says:…See More

      Phan Thi Vietanh Ahihi

      Hiệu Minh Anh Mike còn nói cố nè

      “Mike says:…See More

      Phan Thi Vietanh Vâng ở tư bản quá khổ ý anh nhỉ :))

      Hiệu Minh Chả hiểu bài viết khen hay chê tư bản nữa :v

      Phan Thi Vietanh Em á? em có dám khen hay chê đâu, chỉ thuật lại những điều chị ý kể lại mà 🙂

      Hiệu Minh Quan trọng views tăng là OK mà 🙂

      Phan Thi Vietanh Anh hiểu em nhất :))

      Hiệu Minh Ý anh Mike cũng hay, khi viết về nền giáo dục nào đó mà biết như anh Mike thì thông điệp sẽ rõ hơn. Chia sẻ với VA để cánh báo ta nên học.

      Phan Thi Vietanh Vâng em hiểu ý anh

      • Hiệu Minh says:

        FB của tác giả

      • Mike says:

        Ý chết, tôi còm cho vui thôi chứ đụng chạm bồ bịch anh Cua là không dám.

        Tây cũng phét bỏ mẹ 🙂

        Thực sự họ cũng thấy họ khổ, khi so sánh với những người xung quanh. Nhưng cái khổ đó chẳng nhằm nhò gì với khổ ở VN. Chỉ nói riêng việc học, ở VN học và thi đã khổ mà thi rớt thì hết đường học (đó là nói thời bà ấy). Còn ở Úc thì bà muốn học lúc nào cũng được.

        Tôi cũng từng học 10 tiếng tới 12 tiếng/ngày (tính luôn 3, 4 tiếng chơi với bồ). Học cực lắm, đồng ý. Nhưng tôi thấy sướng hơn làm rẩy bên VN nhiều lần.

  9. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Năm rùi tui có tuyển một đứa phụ cho tôm ăn và canh chừng tôm tặc. Sau đó cũng offer nó các chốp nuôi tôm toàn thời gian, nó bái bai không hẹn ngày gặp lại 😦

  10. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Tui đem câu lão chủ hỏi một số cháu đang học lớp 11, 12 ở đây. Đây là một số câu trả lời phổ biến:

    + Học để làm lớn 🙂
    + Học để lấy vợ
    + Học để có tiền
    + Học để là người hữu dụng (chắc là văn mẫu)
    + Học để lướt net
    + Học để nuôi tôm (chắc là nịnh tui 🙂

  11. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Các cụ hay nêu mấy người bỏ học giữa chừng bây giờ là tỉ phú nhưng các cụ lại khuyến khích con cháu đi học. Kết luận các các không thích con cháu là tỉ phú 🙂

  12. VN says:

    Đã có nhiều ý kiến học để làm gì, học để kiếm sống, học để phục vụ, học để làm…quan v.v…Có một điều chưa được bàn tới là học cái gì mà trường dạy bởi vì học luôn luôn đi đôi với dạy. Nếu dạy làm cháu ngoan bác Hồ thì các cháu sẽ ngoan với bác Hồ nhưng chưa chắc ngoan với bố mẹ hay ông bà. Dạy ‘trung với đảng hiếu với dân’ thì sẽ không quan tâm đến ‘trung với tổ quốc, hiếu với bố mẹ’

    Ở các trường đai học Âu Mỹ luôn luôn có phương châm hay motto của trường. Phần lớn giống nhau hướng về tự do, sáng tạo, sư thật, chân lý. Ví dụ motto của Harvard là ‘Veritas’ hay chân lý. Motto của hệ thống đại học California là ‘ Let there be light’ hay ‘Hãy làm nơi đó sáng lên’. Trường Stanford có motto là ‘The wind of freedom blows’ hay ‘Ngọn gío tự do bùng lên’. Hệ đai học Illinois có phưng châm là ‘Learning and labor’ hay ‘học tập và lao động’. Motto trường Dartmouth là ‘Vox clamantis in deserto’ hay ‘Lắng nghe tiếng khóc than trong hoang dã’

    Noí chung không thây phương châm nào nói ‘học để làm quan hay kiếm sống.Trường đai học Texas, Austin có khẩu hiệu là ” what starts hers changes the world” hay ” những gì bắt đầu nơi đây sẽ làm thay đổi thế giới”

    Đô đốc William Mc Raven, tốt nghiệp taị Austin năm 1977,đã đọc diễn văn lễ tốt nghiệp tại đây năm 2014, đã nhắc tới khẩu hiệu naỳ và ông nhắn nhủ các tân khoa mười điều tâm niệm để làm thay đổi thế giới bằng cách bắt đầu thay đổi chính mình và bước đầu tiên là biết xếp chăn mền gọn gàng mỗi sáng. Ông hiện là hiệu trưởng hệ thống đại học Texas và từng là tư lệnh của bộ tư lệnh đặc nhiệm chỉ huy tiêu diệt Bin Laden. Dưới đây là diễn văn của ông.
    https://news.utexas.edu/2014/05/16/mcraven-urges-graduates-to-find-courage-to-change-the-world
    Một người khác cũng tốt nghiệp tại Austin, đó là TS Trần Vinh Dự. Ông cũng có bài diễn văn về ‘thay đổi thế giới từ đây’ bằng tiếng việt với các sinh viên nhận học bổng Broward college năm 2015 qua đài VOA
    https://www.voatiengviet.com/a/nhung-gi-bat-dau-tu-day-se-lam-thay-doi-the-gioi/2832646.html
    Trong diễn văn lễ tốt nghiệp tại Harvard 2007 Bill Gates đã nhắc ‘những khám phá mới nhằm giảm bớt sự bất bình đẩng trên thế giới’ và kêu gọi các tân khoa cùng nhau hỗ trợ cho mục tiêu đó
    https://news.harvard.edu/gazette/story/2007/06/remarks-of-bill-gates-harvard-commencement-2007/
    Trong diễn văn tốt nghiệp tại Stanford 2005, Steve Jobs có nói đến ‘tình yêu và mất mát’. Ông đã bị hất chân ra khỏi công ty Apple nhưng thất bại là mẹ thành công, nhờ đó ông thành lập công ty mới là Pixar. Ông cũng bàn tới cái chết mà chính ông đang đối dịện nhưng ông không sợ vì đó là đổi mới. Cái mới sẽ thay cái cũ.
    https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/

  13. khachviengtham says:

    Tôi có đọc đâu đó rằng hành vi của số đông con người về sâu xa đều có mục đich kinh tế, nghĩa là kiếm được nhiều tiền cho một cuộc sống tốt. Thiên tài hay siêu nhân hay có chân mệnh thiên tử không tính. Thêm nữa là những người không biết thông tin gì cũng không tính.

    Ở VN, với h/s vừa tốt nghiệp PT, tấm bằng DH mở ra cơ hội kiếm một công việc liên quan đến văn phòng, tránh xa những công việc chân tay làm thuê. Lương thường còm cõi, không đủ sống , công việc nặng nhọc.

    Tất nhiên có bằng chưa chắc đã có việc văn phòng, việc thơm, nếu không có quan hệ, hoặc khi nhiều người có bằng DH quá. Những dẫu sao cũng còn có hy vọng, còn cơ hội…hoặc…chạy.

    Tuy nhiên tôi thấy hiện tại trượt DH cũng không còn là thảm họa với đa số bởi người ta còn nhiều cửa: học trung cấp xong rồi học liên thông, trường DH tư mở ra đầy, có tiền đóng học phí là được đi học. Mới tuyển sinh thì có điểm sàn theo quy định chứ học liên thông (sau khi có bằng cao đẳng thì vô tư)

    Con nhà nghèo thì khát khao trúng Dh công vì học phí dẫu sao cũng nhẹ hơn và bằng cấp có giá trị hơn. Mấy trường DH của CA thì miễn học phí và còn được coi là ngày nhập ngũ để tính thâm niên quân ngũ nên điểm chuẩn cao ngất ngưởng và hs giỏi mà nhà nghèo đều cố nhào vô.

    Cho nên mới có chuyện 35 chiến sỹ CS cơ động điểm thi cao ngất vừa rôi . Hình như sẽ phải thi lại.

    Ở xã hội nào cũng vậy, người tiêu dùng luôn là mục tiêu của các nhà kinh doanh. ở Vn kinh doanh giáo dục dường như lãi rất khá nên trường Đh mở ra nhiều và dĩ nhiên họ sẽ làm marketing để khiến người ta thích học Đại học.

    Chuyện háo danh giờ đây nằm vào tầng lớp đã có vị trí, có quan hệ, dùng bằng cấp để leo lên và thêm phần vẻ vang. Đừng nghĩ cho tất cả người dân mà tội nghiệp cho họ.

    Tòa vừa xử anh Út trọc, dùng bằng giả (fake) luôn mua ngoài xã hội, mà leo lên Thượng tá quân đội, chức gì to to, hét ra lửa trong mấy công ty quân đội. Khi đó tấm bằng chỉ là công cụ cho “đúng quy trinh”, nhưng sao dám bảo tấm bằng là không quan trọng? Anh ấy giỏi thì dùng được bằng giả, không giỏi thì cố mà học, nếu muốn thăng tiến.

    P/s : Bốt nhầm chỗ, post lại sang đây cho đúng. Nhờ Cụ Cua xóa còm thùa bên bài kia.

  14. haduonght says:

    Vậy, nếu đỗ đại học thì sẽ lên thành phố, sẽ học thế nào. Gửi các cụ trong hang câu chuyện tiếp theo của Than (hay của chính nhà cháu) khi lên Hà Nội học đại học.

    CHUYỆN KHÔNG BUỒN TRONG LÒNG THÀNH PHỐ

    Cuối cùng Than cũng đi học đại học. Ngồi trên ô tô nó ngẫm nghĩ thế là cũng đã được hơn nửa năm lên thành phố. Mọi thứ trong nửa năm còn thay đổi nhanh hơn cả khi nó ở nhà. Bụi tre lớn nhanh như thổi, vụ cá của ông bà già đổi lấy chữ “đại học”, và chị Thơm về tỉnh làm. “Rồi cũng một tấm chồng cho có chỗ vào ra”, tối qua bà già ngồi đầu hè chép miệng, chị Thơm ngồi thu lu góc giường dán mắt vào cái điện thoại day đi day lại vờ như không nghe thấy. “Lại chồng con” – tự dưng nó nhớ tới Mận. Quán nước nhà con Mận dạo gần đây vắng khách, thi thoảng vài bà sắt vụn hay người làm đồng đi qua dừng chân làm ngụm nước, 500, 1 nghìn chả đáng là bao. Đó là từ khi ông chú họ con Mận dựng cái nhà đối diện “Cà phê karaoke hương quê” nghe rất kêu và mùi mẫn. Giải khát, bia hơi, sến súa, bưởi bòng và cả “nháy nháy” đủ cả. Con Mận bảo ông chú vẫn sang vỗ vai bố nó rồi cười nhếch miệng “làm ăn phải thế này ông anh tôi ạ”. Bố con Mận chỉ lầm lỳ, còn con Mận, nó sợ những đốm thuốc lập loè trước hiên mỗi tối, những con mắt dài dại xuyên thẳng vào căn nhà siêu vẹo, sợ cả khi bố nó bảo “Rồi cũng phải gả chồng cho mày thôi”.

    Hàng đêm khi đọc những tin nhắn từ con Mận, Than thường ra ban công tầng 5 ký túc nhìn xuống, những dãy nhà lợp tôn thấp lẹt tẹt mà trong đó chứa hàng trăm, hàng nghìn đứa như nó. Nó dừng lại ở khoảng hiên có hai ông bà già ngồi phe phẩy cạnh cái đèn khò. Cách đó một bức tường đôi trai gái ôm nhau, con mèo động đực trên nóc nhà gào lên thảm thiết. “Thành phố buồn lắm Mận ơi” – không biết bao lần nó tự nói với mình câu đó.

    “BUỒN” – Hôm nọ mẹ anh Dũng cùng phòng lên thăm, anh chả mở lời một câu, bà ngồi đó lau nước mắt, lúc về bà nhờ Than chỉ đường ra Ngã Tư Sở rồi dúi vào tay nó 1 triệu – “lát cháu đưa cho Dũng giùm cô, chắc cả đời nó vẫn ghét cô”. Thằng Than đứng nhìn theo bóng người nghiêng vẹo bước xiên qua ngõ, lững thững đi vào, nó thấy anh Dũng đang hút thuốc trên ban công, mấy tờ tiền trong túi lạo xạo.

    “TIỀN” – Thứ nó có thể mua được tô cơm ở quán cơm tầng 1 ký túc có chị chủ quán mông to như cái lồng bàn, ba miếng thịt mỡ, hai cái đậu sốt, một thìa trứng xào mướp đắng, đĩa rau muống luộc và bát canh nước rau me chua. Thế là tươm! Nó cũng học được cách mà các anh cùng phòng bảo, “Hôm nay chị Hoa mặc cái áo này hợp lắm”, “Em Hiền trông tươi ghê”, những mánh khoé của bọn sinh viên cho bát cơm thêm đầy đặn. Nhớ lần nọ nhìn con bé phục vụ cỡ tuổi Mận nhưng quắt queo như học sinh đầu cấp hai, thằng Than chả tìm ra gì để khen, nó thấy vết bầm trên cổ tay con bé tự dưng buột miệng: “Tay em sao vậy, có đau không?”. Con bé đang gắp dở miếng thịt mỡ vào bát đột nhiên khựng lại, nó định đặt miếng thịt mỡ trở lại thì chị chủ liếc xéo sang: “Mày đừng nghe bọn sinh viên lừa, bọn này là chúa chiêu trò”.

    “LỪA” – Than bật cười, dạo mới lên thành phố có đợt con xe cà tàng của nó găm đinh, trời nắng chang chang giữa dòng người bịt kín mặt, nhuộm đầy khói, có ông già vỗ vai nó: “Xe xịt lốp hả. Vào đây chú làm cho”. Nó kéo xe vào lề đường, 5 phút, 3 miếng vá, 3 chục nghìn, “Nắng thế này thế còn rẻ đấy”. Bằng mấy ngày ăn, nó móc túi trả tiền và cười nham nhở, nham nhở hệt mấy nếp nhăn nhàu nhĩ trên mặt ông già.

    “Hôm nào anh cho em mượn mấy cuốn truyện nhé. Truyện nào không buồn đấy.” – con bé rụt rè cắt ngang suy nghĩ của nó. “Thành phố này có câu chuyện nào không buồn đây”, nó cố tình hiểu sai lời con bé, nhưng con bé mắt vẫn mở to nhìn nó chờ câu trả lời khác. “Ừ, để mai anh mang cho”.

    Thằng Than chưa kịp mang mấy cuốn truyện xuống thì con bé bị xe đâm, sáng sớm nó băng qua đường, chắc nó nhầm tưởng con đường nhựa lạnh tanh kia là dải cát ven biển quê nó, những buổi đón bình minh cát ngập cổ chân tha hồ mà tung tăng nhảy. Con đường phố dẫu vậy vẫn thương tình, trả con bé lại quán cơm với cái chân bó bột, nó ngồi cạnh nồi nước rau to vượt mặt múc cho khách. “Sao chị không cho con bé về quê?”. “Nó về quê ai chăm?” – chị chủ quán trả lời. Con bé thấy thằng Than liền vẫy tay cười, chị chủ quán rớm nước mắt đặt thêm miếng thịt nạc vào bát thằng Than, suất cơm giá vẫn như hôm qua.

    Cơn mưa rào đầu hạ gột rửa những bực bội trong lòng thành phố. Nước mưa rơi xuống mái tôn rồi ưỡn mình kiêu hãnh nảy lên không trung. Ông bà già kéo cánh cửa liếp vì sợ nước mưa hắt vào bỏ quên con mèo già lông ướt nhẹp từ góc hiên xó xỉnh đang ngước lên nhìn. Mày muốn đổi chỗ với tao hở mèo, Than từ tầng 5 hét xuống. Hôm qua Mận nhắn tin bảo “quán của ông chú họ bị công an hỏi thăm và dẹp sạch rồi, ông chú cũng bị tai biến đang nằm cấp cứu không biết có qua khỏi không. Quán nhà em rồi lại đông như xưa, nhưng bố em đứng ngồi không yên, ông bảo dẫu sao cũng là chỗ họ hàng làng xóm. Rồi ông chỉ em, mày phải học, học rồi đi khỏi đất này”.

    Mưa hắt vào ban công ướt má, Than quay trở lại chiếc bàn trên giường tầng và bắt đầu viết, câu chuyện đầu tay của nó, cho Mận, cho con bé, cho Than, mang tên “Chuyện không buồn trong lòng thành phố”!

  15. phó thôn says:

    Vào hang Cua cũng khá lâu. AI cũng giỏi, .. Em say. Cụ Tổng “RẤT HAY”. Em có 2 con: đưa lớn đang học ĐH năm 3, đứa nhỏ lớp 6. nếu như con E ko đậu ĐH, đọc bài này E đồng cảm rất nhiều. Cụ Tổng ạ. khi thông suốt, là tam hoa tụ đỉnh. Thế là thành…

  16. A. Phong says:

    …”Bill Gates và Steve Jobs thấy hai cụ đều bỏ học giữa chừng, sau thành tỷ phú thế giới”…

    1. Bill Gates: Gates rời trường Harvard tạm thời (sabbatical) khi thấy có nhiều cơ hội phát triển công ty phần mềm trên nền computer mới: Intel 8080 CPU. Nếu công ty thất bại, ông có thể trở lại trường.

    2. Steve Jobs bỏ học ở Reed College, Oregon vi không muốn tốn tiền cha mẹ để trả cho những môn học mà ông ta cho là vô bổ. Nhà trường cho phép ông ta dự thính bất cứ môn nào ông thích mà không cả phải trả học phí. Vui là môn mà Steve Jobs thay bổ ích: thư pháp.

    Nguồn:
    1. The History of Microsoft – 1976 Archived February 11, 2017, at the Wayback Machine.: Bill Gates explaining that his departure from Harvard was reversible if Microsoft had failed.

    2. https://www.quora.com/Why-did-Steve-Jobs-drop-out-of-college

  17. TM says:

    Nguời Việt mình sính khoa bảng, được bảng vàng đề tên là gia đình rạng rỡ, hàng xóm trọng vọng.

    Thà không có thi cử thì thôi, đã có thi cử là có màn đậu thì cười, thi trượt thì khóc. Ở Mỹ tốt nghiệp phổ thông căn cứ vào học bạ đạt đủ điểm những môn cần thiết, nên có học sinh sinh tốt nghiệp, có học sinh không đủ tiêu chuẩn phải lấy thêm lớp cho đủ, hay chọn không lấy bằng tốt nghiệp trung học, tìm cách tự sống lấy. Năm 2015 có 83% học sinh tôt nghiệp phổ thông. Không có một sự kiện vang đội cả nước như toàn quốc cùng đi thi một ngày để tốt nghiệp phổ thông & lấy điểm vào đại học. Ở Pháp khôngg biết bây giờ còn cho thi Bacc I & II?

    Ở Mỹ năm 2017 khoảng 69% học sinh tốt nghiệp phổ thông ghi tên các trường cao đẳng hay đại họ, tức là 30% kiếm sống với trình độ lớp 12 hay thấp hơn. Ghi tên vào cao đẳng hay đại học không có nghĩa là phải đỗ kỳ thi tuyển ngặt nghèo, các trường cao đẳng và nhiều trường đại học chỉ cần ghi tên là vào. Dĩ nhiên phụ huynh đều mong muốn và hỗ trợ cho con mình lên đại học, nhưng học sinh không có có mặc cảm tủi nhục nặng nề nếu không lên đại học.

    Trong 5 năm đầu đi làm, người ta còn căn cứ vào tên trường tốt nghiệp và điểm số. Càng làm việc nhiều năm, sự thăng tiến trong nghề nghiệp càng ít liên quan đến bằng cấp và điểm thi mà được tính từ khả năng làm việc và đột phá của mình. .

    Hôm qua trong sở tôi hội tụ nhân viên khắp nơi về sinh hoạt một ngày. Ngồi ăn tối với mấy anh chàng xuất sắc thuộc hàng “con cưng” của sếp, nghe chúng ôn lại thành tích ăn chơi trốn học trong những năm đại học mà cười đau cả bụng. Cả hai cùng thú tội ngày xưa toàn trốn học đi chơi, đến mùa thi mới long mắt ra gạo toàn bộ quyển sách. Tôi thắc mắc: “Thế ngày ngày không lên lớp thì chúng mày làm gì cho hết ngày giờ?” Trả lời: “Ồ, tụi tôi vui chơi thả cửa cô không tjưởng tượng được đâu!” (Oh! I had so much fun you couldn’t imagine!)

    Hai anh tôt nghiệp MIT và Harvard, ngày nay là project manager ưu tú, thuộc loại dám nói, dám làm, dám nghĩ!

    TB: Hằng năm công ty tôi tuyển 2-3 nhân viên mới có bằng MBA từ các trường nổi tiếng như Chicago, Harvard, MIT, UPenn, v.v. Năm nay có một cậu người Hà nội tốt ngiệp MIT. Sếp dặn dự trù ngân quỹ để thuê luật sư làm giấy tờ bảo trợ cho hắn lấy thẻ xanh. Mừng cho anh!

    • Cheo Leo says:

      Nhưng mà ở Mỹ có cái sướng là lúc nào cũng có thể “ hồi đầu ” được chị TM ,thậm chí chẳng có một ngày ở trung học cũng có thể vào đại học được miễn mình có chí .Hồi đó chạy phờ râu vượt biển làm gì có mang theo bằng ,muốn vào College quá mà chẳng biết sao
      .ngồi lắp bắp nói về cái “muốn” của mình. Thằng đen counselor cười hô hố bảo mai quay lại
      Mai đến nó vứt cho một quyển GED cũ mèm bảo học đi pass rồi quay lại đây ,sách cũng dễ học toàn những khái niệm căn bản học mất vài tháng là được

      Vào đại học thì dễ nhưng ra khó ,dĩ nhiên ra với GPA thấp lè tè thì xin việc cũng chẳng ma nào mướn .Ngành oil rig coi vậy chứ môn toán cũng không đáng sợ bằng thi tú tài hai ở VN (trước 75) .Các bố giáo sư làm sách giáo khoa toán đều dịch từ Le Bossé của Tây khó thấy mồ hay quyển Hình học không gian của cụ Nguyễn xuân Vinh thôi là đã hết vía

    • TM says:

      Đồng ý với Cheo Leo là đại học Mỹ đầu vào dễ mà đầu ra khó. Vào rồi là phải học cho ra trò. Hai anh trong sở tôi chuyên trốn học nhưng thi cử vẫn phải đâu ra đó, không thì rớt chắc.

      Đại học Mỹ tạo điều kiện để học cho tốt và giúp đỡ rất nhiều. Sách không khó, nhưng phải vùi đầu đọc và viết bài thỏa đáng. Đọc liện tục, viết bài liên tục, mỗi năm đọc mấy chục quyển sách thì kiến thức phải mở mang nhiều. Các buổi thảo luận hay làm bài theo nhóm là chuyên tranh cãi đến cùng, chẳng thể ngồi cười mím chi gật gù ba phải được. Những năm cao sinh viên thường được giao project qui mô chứ không học từ chương như con vẹt. mùa hè đi thực tập tại các công ty làm việc thật tình. Cậu lính mới người Hà nội mới vào công ty của tôi hè năm rồi cũng đến đây thực tập, sếp xem giò xem cẳng thấy được nên năm nay offer job.

  18. krok says:

    Bài này cụ Cua viết vui.

    Đúng là thi trượt không phải là thảm hoạ, mà là thất bại, và thất bại cũng cần thiết để thành công. Thường ta học được nhiều hơn khi thất bại, và có câu “ Thất bại là mẹ thành công “.
    Thất bại không là thảm hoạ.
    Tâm lý sợ thất bại mới là thảm hoạ thật sự, vì sẽ không bao giờ thành công lớn khi không dám chấp nhận rủi ro, đau thương.
    Phương Tây có châm ngôn:
    “No pain, no gain (or “No gain without pain”) is an exercise motto that promises greater value rewards for the price of hard and even painful work.”
    Tạm dịch: Không chấp nhận thương đau thì không có thưởng.
    Chân lý.

    Tôi cho một trong những lý do chính mà cnxh của Mác thất bại là đây:
    Làm chủ tập thể không khuyến khích người ta chịu rủi ro!

  19. Hugoluu says:

    Khu vực Hải Dương rất nhiều khu công nghiệp ,khi tuyển công nhân họ thường ưu tiên những hồ sơ ghi tốt nghiệp lớp 12,nhiều cháu học đại học xong không xin được việc làm ở Hà Nội ,về quê chờ thời xin vào làm công nhân,chỉ dám ghi trong hồ sơ tốt nghiệp 12,chìa bằng đại học ra là bị loại ngay.
    Nhiều cháu và gia đình dù biết thực lực của con em mình,nhưng vì muốn bằng bạn bằng bè nên cứ cố vào đại học dẫn đến lãng phí thời gian tiền bạc của bản thân

  20. TranVan says:

    Tôi có một người bạn anh ta thường nói rằng “Học chi cho lắm, tắm cũng ở chuồng !”. 🙂

    Anh ta chỉ học vừa đủ điểm để lên lớp. Mấy món khác, ngoài chương trình thì anh ta rất cao tay nghề. Mấy cô hồi đó phài xếp hàng để chờ đến lượt mình, Việt, Tây đủ cả !

    Tôi … chạy đua theo mà không thể kịp !

    • Hugoluu says:

      Tài chụp ảnh của cụ nếu ở VN thời kỹ thuật số chưa bùng nổ cũng nhiều em xin chết lắm đấy.

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Ấy ấy, đừng xúi dại, mấy cô bây giờ hay muốn lưu giữ tuổi thanh xuân để sau này vừa chống gậy vừa xem những ngày oanh liệt xa xưa lắm. Coi chừng tan cửa nát nhà nhé.

      • TranVan says:

        Hoa , thời @ :


        (A7III)

      • TranVan says:

        Thời đó tôi mua mấy thứ lỉnh kỉnh để tráng phim và rửa hình đen trắng.

        Bạn bè đến cùng nhau vào phòng tối mờ mờ đèn đỏ. Sau sạt nghiệp vì không thể cung cấp miễn phí, vượt khả năng tài chính. Nhưng lí do chính có lẽ như trong bài hát “…yêu tôi hay yêu đàn ?”.

        Dầu sao đi nữa đó cũng là một bài học của trường …đơi !

        TV…X

  21. TKO says:

    1. Comment ít nghiêm túc.

    Đọc bài này, e là có nhiều người giật mình vi bị tác giả … đá xoáy. ?!
    Trình độ học vấn thì hạn chế, nhưng trình độ “múa tay trong bị” thì vô biên.

    Có khi nào bọn trẻ con đọc xong, lại rủ nhau thôi học hết, rồi Bộ trưởng quyết định bỏ luôn kỳ thì TN, hướng nghiệp cho bọn trẻ đi làm nhôm, làm kính, xây chùa trồng cây nhớ người, hoặc chí ít là nhậu đều đều, nhậu lai rai, vẩn vơ canh còm, nuôi tôm, trốn thuế, dư sức mua vàng cả thúng như ai kia mang danh toàn cầu.

    Cuộc đời vậy là như mơ, chẳng cần khó nhọc học hành thi cử chi cho nhiêu khê, có khi vô tình lại làm ảnh hưởng đến hình tượng quan phụ mẫu, làm lung lay niềm tin về sự công chính.

    2. Comment nghiêm túc.

    TKO nghe nói về một tín hiệu thay đổi là năm nay, các trường nghề (Cao đẳng, trung cấp) thu hút được nhiều học sinh hơn những năm trước, Đại học không còn là lựa chọn duy nhất đối với học sinh và phụ huynh, có lẽ, đã có sự chuyển biến trong nhận thức về hướng nghiệp từ phụ huynh.

    Công ty TKO đang làm việc cũng không quá đặt nặng về trình độ Đại học khi tuyển dụng, mà chú trọng đánh giá ứng viên về mặt tư duy, ý thức tuân thủ, còn tay nghề thì công ty sẵn sàng đào tạo để đáp ứng công việc, thông qua đó cũng là một sự đóng góp cho địa phương, cho xã hội.

  22. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    ?

  23. huu quan says:

    tem đã tính sau

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: