Đi học để làm gì?

Công việc và học hành. Ảnh: Internet

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình … lên thớt vì điểm lạ bất thường nhưng các bạn đừng xoáy vào nỗi đau đó nữa mà hãy tìm lối ra cho thi cử. Với người này là mất tiền, công sức, mồ hôi nước mắt, người khác là một mối làm ăn khó bỏ mỗi đận các sỹ tử đi thi và kẻ cơ hội là tìm cách tước đoạt sự công bằng, làm băng hoại đạo đức xã hội.

Trước khi bàn chuyện thi cử, hãy dừng chê Bộ trưởng Nhạ mà hãy vắt tay lên trán để trả lời một câu đơn giản: Học để làm gì?

Mỗi bạn hãy viết ra khoảng 300-400 từ trên comment. Nếu không viết nổi thì bạn hãy kệ cho Bộ trưởng Nhạ muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, kể cả nói ngọng.

Đây là bài “chuột bạch” 400 từ của Tổng Cua

Giáo dục là cần thiết cho tất cả mọi người khi bước vào đời và thành đạt, giúp phát triển tính tự tin, xây dựng nhân cách. Từ lúc chào đời đứa trẻ học bò, đứng, đi và khám phá xung quanh, những bước đi đầu cho sự thành công tiếp theo.

Hiểu như thế thì coi 3 cấp (cơ sở, trung học cơ sở và trung học phổ thông) nên tập trung vào việc dạy làm người. Gọi là cơ sở thì phải dạy những điều cơ bản của cuộc sống, tiếp theo là chuẩn bị tuổi teen, và cuối cùng THPT là…vào đời.

Cấp 1 tới trường “học mà chơi chơi mà học”, cấp 2 “học nhiều hơn chơi” và cấp 3 thì “chơi teo đi và học phình ra”. Ham chơi thành ăn mày, xin hay mua điểm là đồ ăn cắp cơ hội của người khác, vào đời cũng thành kẻ cắp bằng cách này hay cách khác.

Giáo dục tốt hay xấu là dạy người thành tốt hay xấu. Dạy làm người không cần thi cử. Trong quá trình học kiểm tra ngặt nghèo và cho điểm. Điểm tuần, điểm tháng, điểm năm là những điểm chấm con người và lúc ra trường cần cái chứng chỉ.

Vào đại học thì khác. Với hành trình 12 năm học làm người, mỗi học sinh phải có cái phong bì đựng “thành tích” như kết quả học tập, đóng góp cho xã hội, điểm thi test kiến thức chung, kỹ năng sống, hobby, tài lẻ…

Tùy trường và tùy ngành học mà ứng viên thích và trường lựa. Thi cũng tốt nhưng phải do trường tự chủ hơn là ra chung một đề cho cả nước thi, vừa tốn kém, vừa không chính xác, gian lận khó tránh.

Học làm gì? Là vì cuộc sống hạnh phúc, việc làm, tiền bạc, sự công bằng, sự tự tin biến giấc mơ thành hiện thực, không để ai biến mình thành kẻ ngu, rộng hơn là giúp cho cộng đồng, quốc gia và thế giới.

Hiểu sự học như thế thì bỏ được kỳ thi các cấp quá dễ dàng. Giáo dục con người ở cấp 1, 2, 3 và đào tạo nghề giai đoạn tiếp.

Giáo dục hết nhẽ mà vẫn ăn cắp, lừa đảo, dối trá, tham lam và độc ác, thì loại đó không nên…người.

HM. 7-8-2018

Advertisements

129 Responses to Đi học để làm gì?

  1. khachviengtham says:

    Tôi có đọc đâu đó rằng hành vi của số đông con người về sâu xa đều có mục đich kinh tế, nghĩa là kiếm được nhiều tiền cho một cuộc sống tốt. Thiên tài hay siêu nhân hay có chân mệnh thiên tử không tính. Thêm nữa là những người không biết thông tin gì cũng không tính.

    Ở VN, với h/s vừa tốt nghiệp PT, tấm bằng DH mở ra cơ hội kiếm một công việc liên quan đến văn phòng, tránh xa những công việc chân tay làm thuê. Lương thường còm cõi, không đủ sống , công việc nặng nhọc.

    Tất nhiên có bằng chưa chắc đã có việc văn phòng, việc thơm, nếu không có quan hệ, hoặc khi nhiều người có bằng DH quá. Những dẫu sao cũng còn có hy vọng, còn cơ hội…hoặc…chạy.

    Tuy nhiên tôi thấy hiện tại trượt DH cũng không còn là thảm họa với đa số bởi người ta còn nhiều cửa: học trung cấp xong rồi học liên thông, trường DH tư mở ra đầy, có tiền đóng học phí là được đi học. Mới tuyển sinh thì có điểm sàn theo quy định chứ học liên thông (sau khi có bằng cao đẳng thì vô tư)

    Con nhà nghèo thì khát khao trúng Dh công vì học phí dẫu sao cũng nhẹ hơn và bằng cấp có giá trị hơn. Mấy trường DH của CA thì miễn học phí và còn được coi là ngày nhập ngũ để tính thâm niên quân ngũ nên điểm chuẩn cao ngất ngưởng và hs giỏi mà nhà nghèo đều cố nhào vô.

    Cho nên mới có chuyện 35 chiến sỹ CS cơ động điểm thi cao ngất vừa rôi . Hình như sẽ phải thi lại.

    Ở xã hội nào cũng vậy, người tiêu dùng luôn là mục tiêu của các nhà kinh doanh. ở Vn kinh doanh giáo dục dường như lãi rất khá nên trường Đh mở ra nhiều và dĩ nhiên họ sẽ làm marketing để khiến người ta thích học Đại học.

    Chuyện háo danh giờ đây nằm vào tầng lớp đã có vị trí, có quan hệ, dùng bằng cấp để leo lên và thêm phần vẻ vang. Đừng nghĩ cho tất cả người dân mà tội nghiệp cho họ.

    Tòa vừa xử anh Út trọc, dùng bằng giả (fake) luôn mua ngoài xã hội, mà leo lên Thượng tá quân đội, chức gì to to, hét ra lửa trong mấy công ty quân đội. Khi đó tấm bằng chỉ là công cụ cho “đúng quy trinh”, nhưng sao dám bảo tấm bằng là không quan trọng? Anh ấy giỏi thì dùng được bằng giả, không giỏi thì cố mà học, nếu muốn thăng tiến.

  2. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Nhắn Trương đại ca. Lúc sinh thời tía vợ tui hay kể cho con cháu nghe một câu chuyện thế này. Có 2 tên học trò cãi nhau là 2+2 bằng mấy. Một tên nói là 3, tên kia nói 4, chẳng ai chịu thua, bèn đem lên hỏi quan. Quan nghe xong phạt tên nói 2+2 là 4 mấy hèo. Hắn ấm ức quá cãi lại quan. Đợi tên kia về, quan mới nói tao biết mày đúng nhưng tao phạt mày cái tội biết thằng kia dốt mà lại đi cãi với nó, còn đem lên đây làm mất thời giờ của tao.

    • Hiệu Minh says:

      Quan có nói thêm, mày có quà cáp định giúp mày, nhưng thằng dốt có lý gấp đôi. Mày ăn hèo để nhớ lần sau không cãi nhau với thằng dốt nhưng lắm tiền.

      • TranVan says:

        Giản dị hơn, không nói nhiều : “Thằng dốt đó là cháu của tao !”

        Không cù cưa với nhà quan !

  3. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Đúng như tiên đoán, sau khi bác Dove rủ áo ra đi, thiên hạ bắt đầu tìm ra đối thủ mới và đã bắt đầu…. Xem cũng vui. Ngồi canh tôm buồn vô hang đọc còm của mấy còm sĩ ở trển (quên ở bển) tự dưng thấy bớt xì trét. Đúng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Để nghị phát huy. Chào đoàn kết.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Anh công dân toàn cầu có nghề gia truyền là nuôi tôm hùm trên bàn nhậu nhận xét không chuẩn xác cho lắm.
      THIÊN HẠ trong đó có tôi vào đây không phải để tìm đối thủ, càng không phải để xỏ xiên đả kích lẫn nhau.
      THIÊN HẠ vào đây để chia sẻ , để bày tỏ quan điểm của mình trước một vấn đề xã hội, có khi tranh luận gay gắt…. nhưng không để tìm đối thủ, vả lại chưa bao giờ tôi và nhiều người khác nữa coi anh Dove là đối thủ cả.
      Bởi vậy có anh ấy hay không cũng vậy thôi
      Cuộc sống còn rất nhiều chuyện đáng quan tâm
      Như anh Chăm bắt đầu “chơi” anh Tập, vậy anh Tập có thoát hiểm hay không?
      Như Luật Đặc khu lại rục rịch trở lại? Có ai lo lắng hay không?

  4. Mike says:

    Tác giả Ngô Nhân Dụng trên báo Người Việt kể câu chuyện lý thú sau đây. Xin trích:

    “Một lần bản thân ký giả này, làm nghề dạy học, đã đi coi thi Tú Tài, là văn bằng tốt nghiệp trung học, ở thị xã Cần Thơ. Một giáo sư đã yêu cầu giải quyết chuyện có mấy quân nhân dự thí đã đem súng và lựu đạn vào phòng thi. Lúc đó là thời chiến tranh, và chính quyền phần lớn do quân nhân đảm trách. Giáo sư chủ tịch hội đồng đã gọi quân cảnh đến đuổi các anh “lính ba gai” đó ra ngoài. Nhưng các giáo sư còn chưa an tâm, vì sợ sau đó ra ngoài đường sẽ bị trả thù. Một vài giáo sư yêu cầu chính quyền địa phương phải đến cam kết bảo vệ an ninh. Khi không thấy chính quyền đáp ứng nhanh chóng, các giáo sư bảo nhau đình công, từ chối không coi thi nữa.

    Ngày hôm sau, tất cả các thầy cô giáo đã tới trường nhưng không vào lớp, không ai lãnh các đề thi để phân phối. Ban chủ khảo báo động về Bộ Giáo Dục. Bản tin trên nhật báo Sống làm chấn động dư luận. Đây là lần đầu tiên các giám khảo đình công! Ông tỉnh trưởng Cần Thơ, một vị đại tá hiện nay đang sống tị nạn ở Mỹ, đã tới trường thi gặp các giáo sư. Ông ôn tồn, hòa nhã, lắng nghe các đại diện của nhà giáo lên phát biểu. Những “đại diện” này hoàn toàn tự phát đứng ra thay mặt đồng nghiệp. Ông nhận khuyết điểm không đặt đủ người kiểm soát vũ khí các thí sinh, giữ an ninh cho trường thi. Ông hứa sẽ hết sức bảo vệ an toàn cho các giáo sư giám khảo. Ngày hôm sau, cuộc thi lại tiếp tục, Bộ Giáo Dục phải soạn và in gấp các đề thi gửi xuống Cần Thơ.

    Điều đặc biệt là sau đó tất cả các giáo sư đều được bình an. Họ đi xe đò về nguyên sở, không ai bị khó khăn nào cả. Những giáo sư đã hô hào đình công, hay đã đứng ra đại diện công nghiệp đối đáp với ông đại tá tỉnh trưởng không ai bị “công an” mời “làm việc” hay điều tra. Họ thản nhiên trở về nhiệm sở, dạy học suốt những năm còn lại; ai đến đúng hạn kỳ vẫn được thăng thưởng.”

    • P.V. Nhân says:

      * Mike: Kể từ đó, Bộ quốc phòng tuyệt đối cấm thí sinh mặc áo lính. Lý do: Nhiều sĩ quan cao cấp vẫn tiếp tục học ( gọi là hàm thụ)( để thi lấy bằng cấp. Tôi từng gặp Đại tướng Cao Văn Viên thi lấy bằng cử nhân văn chương. Nhưng ông mặc thường phục

      • Mike says:

        Hay!

        À, cách đây mấy tuần có Ông Trần Thiện Khiêm đi lễ ở nhà thờ Mira Mesa, San Diego đó cụ. Ổng ngồi xe lăn. Nghe nói mới theo Đạo. Thấy tan lễ mấy cụ nhớn nhớn xúm xít chụp hình chung. Cũng zui.

        • P.V. Nhân says:

          * Chuyện hay lắm. Mike. Muốn biết thâm cung bí sử…Hãy hỏi tôi. Tôi sẽ kể cho nghe. Nhiều chuyện kỳ bí…lắng nghe tôi nói trong Thế Sự Du Du… Thế sự du du nại lão hà…Xuất bản hay không- Tùy người đọc…Chuyện sẽ liên quan vài còm sĩ Hang Cua…Đang viết…Gặp nhau muôn dặm đường dài…Ngó nhau một phút, thương hoài ngàn năm…Lịch sử một truyện tình…Chính chị chính em- Quá mệt…

        • Hoàng Cương says:

          @ Cụ P.V.Nhân , tôi cũng tham gia ở Hang Cua vài năm biết cụ viết sách ,giao thiệp rộng – biết nhiều nhưng cụ hơi kiêu ,tôi biết .

          Miền Nam Việt Nam từ 1975 trở về trước được học sử liền mạch ,ít ra đến đời Vua Bảo Đại … , Miền Bắc mọi thứ vẫn còn bí hiểm , nếp nghĩ thói quen xơ cứng . Ví dụ : Còm sĩ Hang Cua cùng sinh ra một nước được giáo dục môi trường khác nhau … ra tính cách khác nhau Một bên mềm mỏng – một bên nóng nảy phủ đầu …

          Người Việt Hải Ngoại bảo tồn văn hóa Việt rất bài bản trau chuốt , liền mạch (Chỉ còn lấn cấn giai đoạn 1954-2018 …) Dữ liệu rất nhiều từ trong nước , trong nước viết ra không thể xuất bản được .Vậy thì cớ làm sao người Việt Hải Ngoại không chịu biên khảo khách quan lưu trữ ?

  5. TC Bình says:

    Nói ngay và luôn, Lang tôi đi học vì không đi học bị đòn nát đit ngay tắp lự. Lớn lên tí nữa, cha mẹ bảo, không học chỉ có nước đi làm rẫy. Mà làm rẫy thì cực quá, ừ thì học. Lớn lên chút nữa thì nhận ra là, đẹp trai sẵn 🙂 mà lại học giỏi nữa thì gái mê phải biết. Ơn giời và ơn…gái, Lang tôi học không đến nỗi nào, chả gì năm lớp 7 cũng viết được cho cô “bồ” mấy chục lá thư đồng thời hút của cổ mấy gói Salem. Ơn mẹ tôi, sau khi chửi một trận tan nát (may mà bố tôi không biết) với lời đe: Không chịu khó học thì đi lính, mà ít học thì làm lính trơn đấy con ạ. Mẹ tôi nói thêm: Không học thì có giầu chăng nữa cũng là anh trọc phú. Người “có ăn có học” phải khác, cách ăn nết ở nó phải hơn người không học. Biết ra thì ấm vào thân trước, bố mẹ chưa chắc được nhờ gì đâu nhưng cũng hãnh diện với đời. Lúc này việc học đã quen, lại thoát ra khỏi động cơ mục đích “thấp hèn” nên Lang tôi cảm thấy việc học nhẹ nhàng vui vẻ phết.
    Búp phát “giải phóng”. Mặt trời chân lý chói qua tim, Lang tôi xác định là học để thành con người mới xhcn, cùng với các cb…ít học trong rừng ra chung tay xây dựng cnxh.
    Thế là, từ mục đích đi học để khỏi bị đòn, chuyển qua để khỏi đi làm rẫy, dễ tán gái, học làm người tử tế, có danh phận rồi…cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng cnxh. Vinh dự tự hào thế chứ lỵ!
    Hưởng ứng lời dậy của bác Sáu Lê Nin vĩ đại, dù đã về hưu, Lang tôi vẫn đang học tại chức (!).
    Chả biết đủ 300 chữ chưa nhưng, xin chào các bác, mụ Lang nhà tôi vừa gọi. Đến giờ học tại chức môn…Làm Chồng rồi! 🙂

    • TranVan says:

      Sau 54-55, tại HN, một số sinh viên được tiếp tục học cho hết khóa, nhưng ai có lý lịch không phủ hợp thì không được phát bằng.

      Sau 75, tại miền Nam, tôi không biết số phận của sinh viên đang học dở dang đã ra sao sau đó. Chỉ biết rằng :

      – Đại học Luật bị đóng, sinh viên trường Luật bơ vơ.

      – Học sinh tốt nghiệp phổ thông chỉ có thể trở thành sinh viên nếu lý lịch phù hợp và có giấy chấp nhận của địa phương.

      Vài năm sau, đến thời dễ thở, có thể lên tiếng, VK yêu nước mới viết kiến nghị và tâm thư về vụ học tài thi lý lịch .

      • A. Phong says:

        Chờ tới khi VK yêu nước viết kiến nghị và tâm thư về vụ học tài thi lý lịch thì tôi cũng vừa tốt nghiệp sốt rét ở khu kinh tế mới rồi.

      • huu quan says:

        vụ học “Tài thi Lý lịch” thì mãi tới năm 1987, khi học sinh Nguyễn Mạnh Huy 3 lần thi đai học dư điểm nhưng không được nhập học vì cha là sỹ quan Ngụy bị báo chi lên tiếng thì sau đó mới bắt đầu có sự sửa đổi trong tuyển sinh đại học.
        Xem:
        https://thanhnien.vn/bai-ban-doc/tu-vu-nguyen-manh-huy-den-cai-cach-che-do-tuyen-sinh-ban-tay-nang-do-nhung-so-phan-nghiet-nga-286797.html

        • TranVan says:

          Sau đó có sửa nhưng trong mẫu đơn xin vẫn có vài mục như cũ : ngày vào Đoàn, vào Đảng, ….

          Lý lịch quan trọng cho những ngành nghề an ninh , nhưng cho tất cả mọi ngành là phí phạm và bất công.

          Những trí thức ở trong nước khi đó chắc cũng có người biết đến chuyện thành phần ấy nhưng nào ai đã có can đảm lên tiếng ? Hồi 54 cũng như hồi 75.

        • TranVan says:

          Như Tiếng Thở Dài :

      • HOA SỨ says:

        Bác Trần Văn cho thông tin không chính xác ,sau 1975 trường Luật bị đóng cửa nhưng SV luật không bơ vơ ,họ được chuyển qua trường khác như sư phạm ,tài chính ,kinh tế …giống như một số trường đại học khác ,sáp nhập lại thôi .Riêng hai trường VÕ BỊ ĐÀ LẠT và QUỐC GIA HÀNH CHÁNH thì bị đuổi học không phân bổ vào trường nào hết ,họ ra chợ trời mưu sinh

        • TranVan says:

          “Bơ vơ” đây là còn nhẹ đấy nha.

          Môn mình chọn bị xóa sổ : Theo học nơi khác, môn khác, như thế là hoang mang, là ấm ức, là bị đi theo hướng khác, là bị …đổi đời, ….

        • Tuan_Freeter says:

          Chị Hoa Sứ:
          Người ta chơi lựu đạn khói, Chị rè còm làm chi để dính “khói”?

          Tuyệt chiêu đây Chị:

          Nín thở, gom lựu đạn khói để đấy.
          Mai mốt, để làm chi thì.. Chị tự biết!

  6. HỒ THƠM1 says:

    Học để làm gì?…Nhớ ngày xưa khi còn học khoảng lớp 10/12, cũng từng múa bút tuyên bố vung xích chó rồi ghi vào sổ tay như ri: “ Học để phục vụ lý tưởng…Lý tưởng độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân, chứ không phải học để tìm nghề cho bản thân” (!?) Gớm! “Tuyên bố” cứ như lãnh tụ…Mao Trạch Đông. Chắc cũng do đọc nhiều “tuyên bố” vì đất nước, vì nhân dân của các Cụ quá mà sinh “nhiễm”.
    Cũng may lúc ấy chẳng có ma nào nghe hay nhìn thấy “Tuyên ngôn” của tui chứ không thì cũng bị hốt đi học…chăn kiến rồi 🙂 vì …”Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công” rồi, “độc lập, tự do, hạnh phúc” đã nằm chình ình ngay ngắn dưới dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” rồi, thì học để đi tìm… “độc lập, tự do, hạnh phúc” cho Nhân dân ccm gì nữa? Đã có Đảng và Nhà nước lo rồi!
    Bây giờ… lãnh tụ Mao Trạch Đông không còn nữa, và …bình tĩnh lại rồi nên tui nghĩ chính xác ngày nay đi học là để tìm nghề sinh sống rồi sau đó có tài thì giúp cho đời 😥
    Ngày xưa, các cụ đi học chính xác là để làm quan giúp đời, rất khác với bây giờ các cụ “giúp đời” rồi mới đi học.
    Với người bình thường thì nên “học” đến một lúc nào đó rồi tìm nghề sinh sống và sau đó đóng góp cho xã hội ( Nếu có thể).
    Không như Bác Sáu Lê Nin cứ hô hào …”Học, học nữa, học mãi…” như thế được. Học thế đếch gì mà học lắm thế? Con người sinh ra đâu phải để…học mà Bác Sáu Lê nói như đúng rồi! 🙂

    Học, học nữa, học mãi mãi…chỉ có các Cụ ở trên Đỉnh cao muôn trượng mà thôi, vì các cụ ở suốt trên ấy cho đến ngày đậy nắp quan tài thì không học để làm gì? Lại sinh ra trì trệ, lạc hậu, bảo thủ…( Nhưng cứ bập vào ba thứ lý luận cao với chả cấp vớ vẩn, không lú người mới lạ 😛 )

    Hình như…được 400 từ rồi! Đạt yêu cầu theo chỉ thị của Lão Cua. Tui xin dừng tại đây! 😛

    • P.V. Nhân says:

      * Người Mỹ tận thu chất xám VN:
      Đích thân ông Elon Musk – người sáng lập, chủ tịch và CEO của Tesla, Inc., và SpaceX – gửi email cho Đỗ Trọng Khoa, 19 tuổi, du học sinh Việt Nam mới qua Mỹ chưa đầy bốn năm, vào làm việc tại công ty SpaceX với vị trí “Software Engineer (senior level).”
      Với vị trí này, SpaceX sẽ bảo trợ để anh có quốc tịch Mỹ và làm việc tại trụ sở của SpaceX tại Hawthorne, California. Tuy nhiên, vì Khoa muốn học lên cao nữa, nên dù “bộ não đằng sau SpaceX và Tesla Motors” gửi thư mời từ hôm 12 Tháng Tư, 2018, nhưng mãi đến Tháng Tám này, Khoa mới nhận lời, dù mức lương được đưa ra là “sáu số,” đứng đầu là số 2. Mức lương này chưa bao gồm những quyền lợi khác như bảo hiểm sức khỏe, tiền thưởng,…( Hình như số lương khoảng 230,000USD). Vậy em Khoa khó lòng trở lại quê nhà..

      • Hugoluu says:

        Với thời đại toàn cầu hoá ngày nay bất cứ nước nghèo nào cũng bị chảy máu chất xám.
        Cộng hoà Séc thiếu y bác sỹ ,kỹ sư ,thợ kỹ thuật lành nghề nhưng hàng năm vẫn có hàng nghìn bác sỹ ,kỹ sư ,thợ lành nghề sang Đức làm việc với mức luơng cao gấp 3 lần tại quê nhà,Séc lại phải nhập số lao động thiếu hụt bằng cách cấp visa cho dân Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ sang làm.

      • HỒ THƠM1 says:

        Gương học tập của em Đỗ Trọng Khoa ở Đà Nẵng đáng được nêu gương cho thế hệ trẻ Việt Nam, chỉ có điều đáng buồn là các nhân tài ra đi và khi tài năng đã chín thì không thể quy cố hương vì không có đất dụng võ ( nhiều lý do chủ quan và khách quan).

        Tôi thật sự kính trọng những tài năng không đặt nặng vấn đề lương bổng ( đương nhiên có cân nhắc nhưng không đặt nặng) và quốc tịch nước ngoài, để trở về đóng góp cho đất nước.

        Rất tiếc, những tài năng như thế này thì không muốn hoặc không thể trở về, còn con cái các Cụ thì tốt nghiệp xong, không biến luôn cho rãnh nợ đất nước lại quày quả trở về để “cống hiến” cho Tổ quốc (!?). Eo ôi! 😥

        • P.V. Nhân says:

          * CCCC hầu hết sau mấy năm ngao du ở Mỹ, ra về thường có bằng thạc sĩ (master) vì chỉ tốn 15,000USD là sẽ có. Nhưng là “bằng ma” không dùng được ở Mỹ nhưng đắc dụng ở VN ta!!

        • Mike says:

          Mới đọc bài về Khoa trên báo Người Việt. Anh chàng dễ thuơng ghê. Rất tự nhiên và đó cũng là đặc điểm của tụi trẻ ở đây. Giỏi nhưng không kiêu vì hiểu biết nhiều.

          Cu cậu nói là ở VN lười học (tuy học chuyên toán), nhưng sang đây đọc sách một cách đáng nể. Khoa sang Mỹ từ năm 2014. Tôi cứ ngỡ cu cậu được “tuyển thẳng” bỡi Elon Musk từ Đà Nẵng mới kinh chứ.

          Cũng phải công nhận là sách ở Mỹ đọc dễ hiểu và hứng thú. Tôi còn nhớ hồi cấp 3 học đại số ở VN, cứ rán học thuộc lòng những “chức năng”, “ánh xạ”, “ánh xạ ngược”, …, mà trời ơi, tới bây giờ vẫn không hiểu nó là gì.

          Sách giáo khoa, cứ sau mỗi chuơng đều có phần ứng dụng vào thực tế. Tôi rất mê phần này. Ví dụ, khi học về hệ hô hấp, sau phần Oxy thấm vào nước ở màng phổi rồi thẩm thấu qua màng phổi để vào máu (với công thức hoá học tôi quên). Tiếp đó là về áp suất “từng phần” (partial pressure) của Oxygen, Nitrogent, Carbonic thì phần cuối chuơng bàn về (và giải thích) nguyên nhân tại sao khi lặn thì lặn sâu đi xa hơn lặn cạn. Tại sao lặn sâu và lâu thì khi lên phải từ từ để khỏi bị liệt khớp. Khi trồi lên từ tàu ngầm (nếu tàu bị nạn) thì phải cố hết sức mà thở ra chứ thở ra không kịp là bể phổi. Rồi hô hấp trên tàu không gian, … Đọc phần này xong là hiểu rất sâu vào hệ hô hấp, lại có thể nhớ rất dai.

          Học về cộng hưởng sóng trong vật lý thì cuối chuơng lại nói về tiếng ồn của máy bay tốc độ siêu thanh. Dùng ngay các kiến thức vừa mới học để giải thích…

          Học về kinh tế vĩ mô (macro economy), cuối chưong có ngay một bài bàn về kinh tế kế hoạch hoá của Liên xô. Rằng thì là với khoảng 50 ngàn công ty trung ương quản lý, không có thuật toán nào trên trái đất này sẽ điều hành nỗi ngần ấy hãng hoạt động nhịp nhàng… Rằng thì để cho nhịp nhàng, người ta bắt các hãng hoạt động chậm lại, thậm chí chỉ bằng 1/10 công suất để còn đợi nhau.

      • chinook says:

        Đối với nhiều người, lương không phải là yếu tố quan trọng nhứt. Nhiều yếu tố khác như môi truòng, điều kiện làm viêc cũng được cân nhắc trong lựa chọn.

        Cách đây hơn 20 năm, để “thỉnh” Tiến sĩ, Bác sĩ Leroy Hood, một chuyên gia hàng đầu về sinh học và cũng là người chia sẻ về quan điểm về đóng gópi của Computertrong lãnh vực sinh học của mình , Bill Gates đã tặng Đại Học Washington (UW) $12M để mở hẳn một Department mới để Ông phụ trách

        . Từ bệ phóng này Ts Leroy Hood đã có những công trịnh khai phá trong lãnh vực sinh và y học. Gần đây nhứt, Ông thành lập Viện Y khoa 4P (Predictive, Personalized,Preventive, Participatory) mà nhiều người cho là tương lai của Y khoa nhân loại.

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Nghe cháu này năm rồi tự tìm dự án làm kiếm được 80 ngàn đô đủ để tiêu và đi chơi với vợ (lúc mới 18 tuổi nể thiệt).

  7. Hugoluu says:

    Ngưòi VN nói riêng và Châu Á nói chung ,chịu sự ảnh hưởng tư tưởng của Khổng giáo nên thường ấm ức khi thấy trong xã hội nhiều người khi đi học ,học rất bình thường,thậm chí học dốt lại thành đạt trong cuộc sống sau này (ông chủ,lãnh đạo…)
    Dưới thời phong kiến ,nuốn ra làm quan bắt buộc phải qua khoa bảng,mà thi thố thời ấy quanh đi quẩn lại chỉ là mấy bài thơ ,phú làm không phạm huý là đỗ,học thì loanh quanh nhân,lễ ,nghĩa,trí,tín phục vụ triều đình nên xã hội không phát triển nhanh .
    Ngày nay con người được tự do suy nghĩ và làm những gì mình muốn ,miễn là không vi phạm pháp luật,nên người nào nhanh nhậy học hỏi, nắm bắt được cơ hội là người đó thành công.Có người khi ngồi trên ghế nhà trường học bình thường ,nhưng ra trường lại rất thành công,điển hình có những anh nông dân không qua trường lớp nào nhưng lại chế tạo được cả máy cấy ,máy gặt,reo hạt….làm cho các GS,TS cũng phải ngả mũ kính chào.Trong lĩnh vực kinh doanh không thiếu những ông chủ chưa qua đại học ,thậm trí mới lớp 3 lớp 4 mà dưới trướng có hàng tá kỹ sư,cử nhân giúp việc.
    Tóm lại những kiến thức học trong nhà trường chưa đảm bảo thành công sau này, kiến thức “trường đời” mới quyết định đuợc thành công của bạn.

  8. Tuan_Freeter says:

    #khachviengtham:

    Anh/Chị đã phạm lỗi miệt thị cá nhân!

    Bữa ni, tui phá lệ phân tích lỗi của anh / chị #khachviengtham ( không viết hoa: anh/ chị):

    Ai? Quy định bộ trưởng bộ Giáo phải là giáo viên?

    anh / chị viết: “… Cho nên chế giễu anh Nhạ ngọng không còn là chế giễu một cá nhân khuyết tật, mà là một bức xúc khi thấy một hay nhiều người không ‘xứng đáng” mà vẫn hành nghề. Lãnh đạo mà thiếu những năng lực tối thiểu.”

    Làm thế quái nào anh / chị biết người ta không “xứng đáng”?
    “Xứng đáng” theo tiêu chuẩn nào?
    Năng lực tối thiểu?
    Năng lực chi?
    Theo tiêu chuẩn nào?

    Làm người, nên tự trọng trước khi phê phán người khác!

    Thiệt tình rà rất tào lao!
    Tui rè còm cho #khachviengtham cũng thiệt là tào lao, (Xin lỗi cụ Tao Lao)

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi có thể đồng ý với TT trong một vài điểm là không nên bới móc khuyết tật của người khác và tôi thực sự không muốn bới móc ông Bộ trưởng Phùng Quang Nhạ làm gì, nhưng TT lớn tiếng phê phán người khác nhiều quá, khiến tôi phải nói rõ SỰ HIỂU BIẾT của tôi đối với ông Bộ trưởng có bằng Gs Ts về Kinh tế này:

      1- Ông Nhạ chỉ là một chuyên gia Kinh Tế, chưa qua một ngày làm nghề giáo, lấy gì để đảm bảo ông ta có khả năng lãnh đạo ngành giáo dục?
      Không có căn cứ nào cả
      2- Thời gian qua dư luận rộ lên chuyện ông Nhạ có nhiều mập mờ sai sót trong việc phong hàm Giáo sư.
      Xin hỏi chuyện lùm xùm này đã được bạch hóa chưa?
      Khẳng định là chưa.
      3- thời gian qua không ít thông tin nói ông Nhạ phạm tội ĐẠO VĂN
      Đó cũng là một mập mờ?
      Chẳng nhẽ vì ông tài giỏi quá nên bị nhiều kẻ xấu ghen ghét ư?
      4- Quan trọng nhất là từ khi ông PQN đang là Bộ trưởng bộ GD & ĐT chưa bao giờ ngành này tồi tệ thê thảm như hiện nay.

      Vậy thì ông Bộ trưởng này có đáng được ca ngợi được bảo vệ không?
      Chắc hẳn là không.

      Trong con mắt của tôi, ông Bộ trưởng này thuộc loại kém cỏi xoàng xĩnh đến mức “Không còn gì để nói”
      Nhưng vì ông TT bênh vực quá, tôi buộc phải lên tiếng thôi
      Thật đang quan ngại cho cả ông Bộ trưởng lẫn ông TT

      • khachviengtham says:

        @Chị Vân,
        Ông Nhạ đã từng là Giáo viên, Khoa kinh tế Chính trị, Đại học Quốc gia HN.
        Ông ta là GSTS, người không có thời gian giảng dạy/đứng lớp không đủ tiêu chuẩn phong GS, dù có bằng TS.

        • Hugoluu says:

          Các cụ có câu :Có tài có tật.
          Theo tôi anh Nhạ tuy có tật nói ngọng ,nhưng có tài ,không có tai sao ngoi được lên chức BT? trong khi đầy người nói năng lưu loát ,hoạt bát còn đang dưới trướng của anh ấy.

      • Tuan_Freeter says:

        Gửi chị Vân,
        Đã phá lệ rùi thì thì phải phản hồi với Chị (Chị viết hoa):

        1. Ai? Dám nói chưa đi dạy thì không làm bộ trưởng bộ giáo được?
        2.
        Việc phong hàm giáo sư theo lời Chị:
        “….Thời gian qua dư luận rộ lên chuyện ông Nhạ có nhiều mập mờ sai sót trong việc phong hàm Giáo sư…”
        Chị viết: “….thời gian qua không ít thông tin nói ông Nhạ phạm tội ĐẠO VĂN.Đó cũng là một mập mờ?”

        Chị ơi, người làm khoa học lại chơi: “dư luận rộ lên ” rùi “thời gian qua không ít thông tin” để kết luận có phải là phạm lỗi nghiêm trọng về nhận định?

        Có phải là tào lao không Chị ơi?

        • NGÔ VĂN THÔNG says:

          Dư luận rộ lên là cách nói kiểu giống như báo chí, còn thực tế thì:

          1. Chuyện phong hàm giáo sư với số lượng trình lên tăng đột biến, sau khi có dư luận rộ lện thì xét lại 1 cách nghiêm túc và thế là có rất nhiều ứng viên tự rút hoặc bị rút. Như vậy “dư luận” đã được kiểm chứng là đúng.

          2. Chuyện ông Nhạ tự đạo văn đã được 1 vị trí thức bên Pháp dùng phần mềm phân tích đưa ta chứng cứ hẵn hoi, chẳng qua ở VN chưa quen lệ “mình không được đạo văn của mình” nên lỗi của ông Nhạ được làm ngơ. Hoặc giả là nếu làm to chuyện thì xấu cả bộ mặt quốc gia nên người ta làm ngơ, cũng không loại trừ yếu tố khác nữa. Trong khi người đưa vấn đề này công bố chứng cứ rõ ràng. Dư luận ở đây sinh ra từ kết quả dùng thuật toán kiểm chứng trên bài viết thực tế. Đây là dư luận chê bai chứ không phải là đồn đoán vì chứng cứ quá rõ ràng.

          Vậy thì Tuan_Freeter không biết hay giả vờ không biết 1 cách khó hiểu trong thời đại thông tin internet bùng nổ như hiện nay ? Có nên cho rằng đó là sự vờ không biết để gán cho cô Vân 2 chữ “Tào Lao”.
          Không ai thích chơi trò lập lờ trong hang cua như vậy đâu bạn ơi !

    • P.V. Nhân says:

      * Ông Tuan F ơi! Giờ là thế kỷ 21, sao ông cố tình mang ” não trạng” 1954? Ông V3 luôn nói tự do, nay it nhất phải tự do cho dân mở miệng. Dân yêu nước, muốn giữ ” thể diện quốc gia”, cảm thấy không vui khi ông bộ trưởng giáo dục Ngọng Níu Ngọng No. Họ có quyền phê phán…Nhà vợ tôi quê Kim Sơn Tiền Hải, Ninh Bình. Ông bà già vợ chuyên trị nghĩa Nà. Nhưng các con không ai nói như vậy. Thông cảm ông Tuan.F. Ăn cơm chúa, múa tôi ngày..

  9. Thao says:

    Em cho rằng học để lấy kiến thức, ai cũng biết tri thức là cánh cửa mở ra thế giới.
    Học làm người cũng đúng, nhưng làm người thì không chỉ học trong nhà trường. Muốn con nên người, từ mỗi gia đình phải tự dạy dỗ con em mình trước. Trẻ hình thành tính cách trước khi đến trường. Bố mẹ không thể phó mặc cả việc dạy làm người và dạy tri thức cho nhà trường, giáo dục phải là sự kết hợp từ cả hai phía. Đương nhiên, thầy cô vẫn luôn phải là tấm gương về đạo đức để học sinh noi theo, nhưng bố mẹ cũng thế chứ, đâu chỉ có mỗi thầy cô?
    Các bậc cha mẹ đang than phiền rằng nền giáo dục thối nát, xã hội thối nát… nên con họ bị ảnh hưởng. Cái đó không sai, nhưng có phiến diện quá không ạ? Bố mẹ cư xử thô lỗ, dối trá, sẵn sàng vượt đèn đỏ, luôn tìm được chỗ để đổ lỗi… nhưng lại cho rằng con mình dối trá thô lỗ là do thầy do cô. Nếu không/chưa thể thay đổi được cả một hệ thống, nên chăng mỗi người tự dạy con, bắt đầu những điều cơ bản thôi, như về lễ nghi phép tắc, về đạo đức lối sống…. có dễ hơn không?
    Học để làm gì? Nhất định phải là để thu nạp tri thức. Còn tri thức như thế nào là phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học… là việc của các nhà giáo dục. Loay hoay xoay sở, cải tiến cải lùi… mãi chưa tìm ra hướng đi phù hợp thì học sinh sẽ thiệt thòi, đất nước sẽ không tiến lên được. Người có tiền, có hiểu biết, thì tìm đường tị nạn giáo dục, hưởng nền giáo dục tiên tiến. Nhưng đại đa số, chẳng còn con đường nào khác ngoài việc học cách thích nghi; hoặc buông xuôi. Nên tiếp theo câu hỏi này, mong các bác/anh/chị cùng chia sẻ phương pháp “học như thế nào” ạ.

  10. khachviengtham says:

    Trong xã hội có những nghề nghiệp mang tính chất đặc thù, do đó người làm nghề cần có hoặc được đào tạo để có những phẩm chất nhất định.

    Nghề giáo viên, do đặc thù là ‘kỹ sư tâm hồn”, dạy dỗ trẻ nên người, trẻ nhỏ thường nhìn theo mà bắt chước, vv,… nên cũng có những yêu cầu nhất định. Về tư cách, người ta hay nói là nghề “mô phạm”, về ngoại hình, lời ăn tiếng nói cũng có những đòi hỏi nhất định. mà về ăn nói có lẽ cái lỗi nói ngọng nên là “cấm kỵ”.

    Anh Nhạ, nếu làm nghề gì khác, việc nói ngọng có thể xem là một khuyết tật bẩm sinh. Đáng thương hơn đáng trách. Nhưng là một ông Giáo viên thì nói ngọng là một khiếm khuyết không thể chấp nhận. Là một BT , chính khách thì việc anh nói ngọng còn làm hỏng hình ảnh của Quốc gia.

    Cho nên chế giễu anh Nhạ ngọng không còn là chế giễu một cá nhân khuyết tật, mà là một bức xúc khi thấy một hay nhiều người không ‘xứng đáng” mà vẫn hành nghề. Lãnh đạo mà thiếu những năng lực tối thiểu. Cũng giống những bức xúc khi thấy chuyện quan chức tham nhũng khiến cụ Tông phải “đốt lò”.

    P/s: Hy vọng tôi viết không quá “khó hiểu”

    • khachviengtham says:

      Cụ Tổng

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác khachviengtham, lâu quá mới thấy bác đáo qua HC…
      Nhân nhắc đến trường hợp của ông Nhạ, tôi thấy hình như có nhầm lẫn gì ở đây hay sao ấy…
      Ngọng là do dị tật ở các cơ quan phát âm làm cho người ta không thể nói chính xác được một số âm nào đó…Trong trường hợp của ông Nhạ, ông ấy phát âm chính xác L, N nhưng bị tráo đổi…Như vậy chỉ có thể kết luận: do thói quen làm ông ấy lẫn lộn giữa L,N chứ không phải ngọng. Mà đã do thói quen thì cũng dễ sửa thôi, ông không sửa được, đáng trách trong cương vị của ông…he…he…

      • Hugoluu says:

        Ông Nhạ người Hưng Yên(thuộc Hải Hưng cũ khi chưa tách tỉnh),dân Hải Hưng,Hải Phòng có tật nói ngọng L thành N chứ không riêng gì ông Nhạ(tôi cũng mắc tật này),nguyên nhân theo tôi vùng này gáp với biển nguồn nuơc sinh hoạt là nước lợ (hay nợ nhỉ ?) , hồi tôi còn nhỏ con sông trước của nhà tôi vẫn lên xuống theo nhật triều của biển ,thời Pháp vùng Hưng Yên vẫn là một vùng lau sậy hoang vu,nghe các cụ kể có cả hổ báo,lau sậy mọc như rừng nên cụ Nguyễn Thiện Thuật chọn nơi đây làm căn cứ địa chống lại quân Pháp.
        Ông Nhạ mới lên làm BT được 2 năm nên không thể đổ hết tiêu cực trong nghành DG là do ông,đẹp trai phong độ ,bằng cấp ,đạo đức,nói sõi như ông Nguyễn Thiện Nhân cũng có giúp ích gì cho ngành GD đâu,

      • Mike says:

        Hoàn toàn đồng ý với bác HP. Tôi cũng dùng từ “ngọng” vì thấy nhiều người dùng nên để vậy cho dễ hiểu chứ nó không phải là ngọng ngịu.

        À, như vậy Hải Hưng là quê ông sui gia của ba tôi, tức là ba bà chị dâu tôi. Ông dân Bắc 54, nhưng chắc như bác Lang Bình nói, ông đã sửa được tật này khi vào Nam. Bà mẹ vợ của em trai tôi cũng gốc lẫn lộn l/n như vậy nhưng bà cũng đã sửa từ lâu. Vô tiệc, mấy ông gốc Bắc kể nhiều chuyện về l/n vui lắm luôn. Không phải chế giễu chính quyền VN đâu. Chuyện đọc kinh bên Đạo CG đó.

        • Hugoluu says:

          Nói ngọng L với N vẫn còn hiểu được, cạnh xã tôi có làng còn nói “con gà” thành ” con gè” nghe lần đầu không giải thích thì chịu,không hiểu nổi.
          Thời bao cấp có thuốc lá cuốn hiệu con gà,thanh niên làng đó đi làng khác tán gái vào quán nước ,ngồi xổm trên ghế úp cái mũ cối tầu vào đầu gối gọi:
          -Chủ quán đâu ,cho xin cốc trà và điếu con gè.
          Bà chủ quán chỉ vào bịch thuốc lá con gà trả lời:
          -Ở đây không có thuốc con gè,chỉ có thuốc con gà thôi.
          Thanh niên nói : Thì thuốc con gè đó.

  11. Thanh Tam says:

    Copy câu chuyện vui về GD và Nghề nghiệp ở VN xem các Bác đếm được bao nhiêu chữ :
    “Kỳ thi đại học vừa kết thúc ,một giáo viên chủ nhiệm X lên FB post dặn dò rằng :
    – em nào đỗ Đại học nhớ phải tạo quan hệ tốt với mấy em bị trượt ,sau này ra trường dễ xin việc trong công ty chúng nó .
    – em não đỗ trường hạng A nhớ tạo quan hệ với nhóm hạng B ,có thể sau này lãnh đạo dưới quê toàn chúng nó cả .
    – em nào đỗ trường hạng B nhớ tạo quan hệ tốt với nhóm cao đẳng ,chúng nó sau này là thầy dạy học cho con cái các em đấy
    – Nhớ chơi thân với đám bỏ thi Đại học đi lính ,vì chúng nó sau này đều thành cảnh sát giao thông ,CA phường với tòa án cả .
    – Đám con nhà giàu phải chơi thân với mấy bạn gái xinh trong lớp ,vì các bạn ấy có khả năng sẻ thành mẹ kế của các em !”
    ST-

  12. TranVanCha mẹ says:

    Tùy từng lúc, lúc còn bé, còn trẻ có lẽ không ai biết mình đi học để làm gì. Cha mẹ hay gia đình đưa mình đến trường thì mình đi. Hồi đó mình đi học để vâng lời cha mẹ.

    Lúc lớn hơn, ai có may mắn thì được quyền chọn ngành học cho mình. Thiếu may mắn thì bị bắt buộc hay không có được sự lựa chọn.

    Sau này, khi đi làm, thường thường ai có may mắn sẽ tiếp tục học thêm, chứ không phải cứ có việc làm tồi là hết phải đi học.

    Ngay đến khi mình là xếp, cũng phải ..tiếp tục…học . Học kiểu khác chứ không phải học như thời còn là sinh viên. Học qua sách vở, báo chí, séminaires, động não, think tank, ….

    Học để hành có hiệu quả tốt hơn !

    • TranVan says:

      Tùy từng lúc, hồi còn bé, còn trẻ có lẽ không ai biết mình đi học để làm gì. Cha mẹ hay gia đình đưa mình đến trường thì mình đi. Hồi đó mình đi học để vâng lời cha mẹ.

      Lúc lớn hơn, ai có may mắn thì được quyền chọn ngành học cho mình. Thiếu may mắn thì bị bắt buộc, không có được hay ít có được sự lựa chọn. Học để đi học tiếp chứ ít khi mình tự đặt cho mình câu hỏi cắc cớ rằng mình đi học như thế để làm gì

      Sau này, khi đi làm, thường thường ai có may mắn sẽ tiếp tục học thêm, chứ không phải cứ có việc làm rồi là hết phải đi học.

      Ngay đến khi mình là xếp, cũng phải ..tiếp tục…học . Học kiểu khác chứ không phải học như thời còn là sinh viên. Học qua sách vở, báo chí, séminaires, động não, think tank, ….

      Học, học suốt đời, để hành có hiệu quả tốt hơn !

      • TranVan says:

        Hiện nay tôi đang tiếp tục học làm bếp , tiếp tục học chụp ảnh và bị bắt buộc học (lại) cách làm vườn !

        • TranVan says:

          Ở tuổi này, học để thêm vui và làm vừa lòng bà vợ (*).

          (*) học làm vườn theo sự chỉ dẫn của mấy cuốn sách cũ, gia tài của ông bố vợ để lại.

  13. Nguyen Tam says:

    Hôm nay mới gặp được các các Cụ còm .Muốn đọc hết từng Còm.

  14. khachviengtham says:

    Học để làm gì : UNESCO đã đề xướng:“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khằng định mình”.

    Tôi nghĩ, như thế là rất đầy đủ, khúc triết, bao quát tất cả.

    Như vậy,phải chăng không còn gì để nói? Xin thưa, còn nhiều. Bởi lẽ mỗi một từ trong câu khẩu hiệu trên như “biết”, “làm” “chung sống”, “tự khẳng định” đều có nội hàm riêng của nó. mà nội hàm cụ thể như thế nào thì cũng còn… tùy. Tùy vào từng bậc phụ huynh. tùy vào các ông lãnh đạo. Tuy vào từng XH cụ thể.

    Cho nên anh Nhạ Ngọng còn đất để Lói ngọng… dài dài. Các DLV cũng còn nhiều đất để diễn.

    Mà các Còm sỹ HC có nói hay mấy mà anh Nhạ ảnh cứ Lói Ngọng thì các cụ làm gì được ảnh Lào ?

    Trên mạng, người ta bảo; thời anh Nhạ, học sinh thi trường Lào đỗ trường Ý, thành ra cả nước thành …du học sinh hết cả. Đất nước đã bao giờ được như thế này chưa ?(bản quyền của … ai đó)

    • Tuan_Freeter says:

      gửi #khachviengtham;
      c/c Hang chủ;
      Bc/c khách ghé thăm Hang Cua.

      Ngôn ngữ nào cũng có phương ngữ và phát âm khác nhau; đó là điều tự nhiên .
      Tại VN ngoài l/n, còn nhiều cặp như r/l, đ/t, p/ph… cũng bị lẫn lộn (My Opinion)

      Không nên chơi dưới thắt lưng khi chế giễu /nhại giọng người khác, chứng tỏ ta không tự trọng!
      Người biết chữ, không ai hành xử thiếu tự trọng như vậy!

      Người có đạo đức luôn luôn là người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui;
      Lấy việc làm tổn hại người khác làm điều hổ thẹn;
      Lấy việc giúp người lâm nguy, cứu tế người yếu ớt làm vinh dự;
      Lấy việc lăng nhục, ức hiếp người khác làm điều nhục nhã;
      Chế diễu khiếm khuyết sinh lý ở người khác là đày ải, giày vò tinh thần họ.

      Đã học thành người văn minh tuyệt nhiên không thể có hành vi thiếu giáo dưỡng như vậy!

      p/s: Định nói thêm với #khachviengtham nhưng lại vướng: Hang quy!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi thật sự lấy làm lạ?
        Khachviengtham là anh?, là chị?, là ông? là bà? hay là ai tôi không biết? nhưng mới vào đây có vài lần , mà tại sao ông TT lại chú ý đe nẹt KVT như thế?
        Hay TT biết KVT là một tên “phản động thứ thiệt” nên quyết đánh phủ đầu?
        Vô lý và cả vô duyên nữa TT ạ
        Đồng minh của ông còn ai nữa không?

        • Tuan_Freeter says:

          Chị Vân:
          Chị chấp nhận hành vi miệt thị khiếm khuyết của người khác?
          Chỉ cần Chị trả lời: yes / no !

        • TranVan says:

          Ông ấy là khách quý.

          Mai mốt sẽ không còn nữa đâu, vài tháng nữa thôi.

        • P.V. Nhân says:

          * Tuan F. Ăn cơm chúa thi phải múa. Hang Cua còn nhiều thức giả, như chị T. Vân. Tuan F nếu còn tí tẹo tự trọng. Tự nghĩ.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Hang này thiếu gì người ăn cơm chúa phải múa 🙂

      • Mike says:

        Bác T_F đặt vấn đề hay nhưng sai chỗ. Giống như bác mặc đồ vest đi cày ruộng vậy.

        Tất cả những nguyên tắc tốt đẹp trên là áp dụng cho người bình thường. Nó không áp dụng cho người của công chúng (public figure). Hay nói cách khác, đã là người của công chúng thì không được bảo vệ bởi những quy tắc tôn trọng cá nhân kia. Đó là cách làm của tất cả các nước văn minh.

        VN dầu muốn dầu không thì ngày vẫn càng văn minh hơn. Cho nên, áp dụng quy tắc “người công chúng” là hoàn toàn chấp nhận được.

        “Người của công chúng” là tiêu điểm của sự gièm pha. Dĩ nhiên, phải có cái gì người ta mới gièm pha chứ. Nếu ông nói ngọng người ta không cười là việc của người ta. Nhưng người ta cười thì cũng là chuyện bình thường và phải chấp nhận.

        Về chuyện nói ngọng, trước kia bác Lang Bình có kể là dân Bắc vào Nam năm 54 cũng có người nói ngọng, nhưng dần về sau người ta mắc cở và sửa được hết. Ông Nhạ làm bộ trưởng, ông không sửa thì người ta cười rán chịu chứ không thể lấy quy tắc của người dân thường ra mà áp dụng cho ông được. Người ta không kê súng vào đầu bắt ông làm BT. Người ta không khóc lóc năn nỉ để ông phải mũi lòng ra làm BT. Ông phấn đấu để được làm BT. Vậy mà ông không biết sửa cách ăn nói để người ta chế giễu thì quả là không xứng tầm yếu nhân.

        Không thể lấy chuyện địa phương tính ra bào chữa ở đây. Chẳng lẽ hồi xưa ở miền quên bụi bặm, nghèo khổ ăn bốc ăn vụng, khạc nhổ lung tung, bây giờ cũng phải mang những thói quen ấy theo mình suốt đời vì cho rằng đó là truyền thống hay địa phương tính?

        Muốn nói nữa nhưng sợ phạm hang quy. Thôi, tui đi ngủ đây, quy với chả củ.

      • huu quan says:

        nói ngọng là khiếm khuyết nhưng vẫn có thể sửa được. Khi tuyển giáo viên, người ta không tuyển người nói người như thế vô tình làm cho học sinh ngọng theo.
        Ông Nhạ là Bộ trưởng Giáo dục mà lại nói ngọng là điều không chấp nhận được. Nếu ông không sủa nổi thì chứng tỏ ông bất tài hay lười biếm.
        Trong chuyện nay tôi ủng hộ chị Vân. Đả kích một ông cố tình không chịu thay đổi bản thân là điều nên làm.

    • Tuan_Freeter says:

      #khachviengtham và chị Vân nên xem film này đi
      http://www.phimmoi.net/phim/nha-vua-noi-lap-2396/

      Câu chuyện kể về vua George VI, cha của nữ hoàng Elizabeth II. George (‘Bertie’)
      Ông này có tật nói lắp bẩm sinh,
      George VI đã dũng cảm lãnh đạo nhân dân Anh quốc đi qua thời kỳ chiến tranh.

      Học để làm chi?
      Học để “làm người” và đừng làm tổn thương “người”!

      • HOA SỨ says:

        Tôi đồng ý với bác TT ,nếu ông Nhạ sai ,hay ông ấy làm việc không tốt ,không xứng tầm bộ trưởng thì các bác cứ việc phê phán ,còn ông ấy nói không đúng chính tả vì hạn chế vùng miền thì không nên chê trách hoặc xoáy vào đó để chế diễu ,tôi cũng dị ứng với những kiểu chê bai miệt thị cách phát âm của người khác ,chúng ta nghe người Bình Định nói chưa ,chắc chắn vua Quang Trung cũng nói tiếng Việt theo kiểu âm bị méo đi như thế ,ấy vậy mà cả dân tộc ta ngưỡng mộ ,một công chúa lá ngọc cành vàng như Ngọc Hân vẫn yêu ông bằng cả tấm lòng ,Nếu cần bắt lỗi phát âm thì chỉ nên phán xét các phát thanh viên hay xướng ngôn viên ,vì nghề của họ buộc phải phát âm chính xác .

        • Tuan_Freeter says:

          Cảm ơn chị HOA SỨ,

          Chị ơi, Chị dùng thiết bị và/hoặc chương trình gõ văn bản (bộ gõ tiếng Việt) chi để vô Hang?

          Nếu không ngại, cho tui biết để : trong kiến thức hạn hẹp của tui, có thể giúp Chị fix lỗi hoán đổi khoảng trắng tại vị trí dấu ngắt câu.

        • hoavouu says:

          Thưa chị HS ! Như thế nào méo chị HS ? Tôi dân Bình định,Chị nghe kỷ Chị nhé. https://www.youtube.com/watch?v=h2t5JZcYmj0

        • hoavouu says:

          Tôi chính gốc Bình định & hiện nay vẫn ở BĐ.
          Như thế nào là méo chị nhỉ ? Như thế có miệt thị kg chị HS ? Đùa tý chuyện vặc chị nhỉ. http://gosanh.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=443

        • HOA SỨ says:

          Tôi có thắc mắc này muốn hỏi các bác ,xét về mặt ngôn nhữ học tôi được biết ở VN không vùng miền nào phát âm đúng chính tả 100% .
          Tổng quát người miền Bắc nói sai khá phổ biến ở phụ âm đầu s _x ,l_n ,tr _ch ,nhưng các phụ âm cuối và dấu câu chuẩn .Người miền Nam thì nói sai phụ âm đầu v_d ,phụ âm cuối t_c, n_ng , không phân biệt dấu hỏi và ngã ,.Người miền Trung sai ở phụ âm cuối giống miền Nam nhưng dấu thì cả 5 thanh đều không chuẩn
          Vậy tại sao mọi người lại bảo sự không phân biệt 2 phụ âm đầu L và N là ngọng ,mà những sai sót khác thì sẵn sàng chấp nhận đôi khi còn cho là dễ thương ?
          Ngọng là một khuyết tật của cơ quan phát âm như thanh quàn ,môi ,lưỡi …người nói sai chính tả L và N không khiếm khuyết về mặt cấu trúc cơ quan phát âm ,mà họ nói sai chỉ vì cả làng ,cả tỉnh ,cả vùng nói như thế, sao lại gọi là ngọng ?

        • Hugoluu says:

          Theo tôi vị trí địa lý ,khì hậu, nguồn nước ảnh hưởng đến phát âm của từng vùng miền.

        • Mike says:

          Một chút điều chỉnh cho chị Hoa Sứ: người Miền Trung từ Huế trở vào mới mắc lỗi phụ âm cuối n-ng, t-c, như người Miền Nam. Một nửa Miền Trung từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh, không mắc lỗi này.

          Tôi đã từng viết chuyện vui về giọng Quảng Trị khi không phân biệt được âm “it” và “ich”, như “có ích” thì nói là “có ít”. “trúng đích” thì nói “trúng đít”, “kẻ địch” thành ra “kẻ địt”.

          Mỗi phuơng ngữ đều có những câu chuyện vui. Tuy nhiên, tôi chưa thấy “tật” nào mà có nhiều câu chuyện vui cho bằng N-L. Tại sao vậy? Tôi nghĩ là tại cả hai N-L đứng trước từ đều tạo ra những từ có ý nghĩa và sự lẫn lộn làm thành những chuyện rất tiếu lâm (như câu chuyện đẻ ngược chẳng hạn).

          Quay lại chuyện ông Nhạ. Nếu ông là BT Quốc Phòng thì người ta đã không chế giễu nhiều như vậy. Vì sao? Vì ít phát ngôn. Vì không dạy dỗ ai. Vì nghề lính không dính dáng nhiều đến ngôn ngữ, như chính tả chẳng hạn. BT GD cai quản cả các trường ĐH, văn minh học thuật của cả nước nhà ông nắm cả. Vậy mà ông không nhạy cảm với suy nghĩ chung của người dân. Hay nói cách khác, ở cuơng vị của ông, ông phải đủ kiến thức xã hội để biết rằng đa số người ta cười cợt về chuyện N-L đó.

        • TC Bình says:

          Từ lâu người ta đã có đề án thực hiện việc chữa tật nói ngọng (tôi cho là lỗi nói ngọng, tật hay bệnh là do cơ thể bị khiếm khuyết bẩm sinh hay mắc phải) cho học sinh:
          https://m.giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/nganh-gd-ha-noi-quyet-tam-chua-ngong-21776.html
          Một số người đổ tội cho khí hậu, nước ăn…làm cho người ta nói ngọng là không đúng. Cả làng nói ngọng âm đó thì đứa trẻ học nói đương nhiên sẽ nói ngọng theo y như vậy. Cả làng ngọng mà không chịu chữa thì muôn đời vẫn ngọng.
          Về chuyện bác Nhạ, chưa nói làm BT Bộ GD, một giáo chức bậc thấp mà nói ngọng đã “quê” lắm rồi, người ta chọc ghẹo cho mà sửa âu cũng là điều tốt.
          Có người coi TV nói bác Nhạ đã sửa được tật này rồi. Nếu đúng thế thì OK, khen bác ấy một phát!

        • TM says:

          Tôi còn có đòi hỏi cao hơn các bác ở đây cho bác Nhạ, các bộ trưởng, đại biểu quốc hội, thủ tướng, chủ tịch, tổng bí, v.v.

          Các vị ra ngoài hay tiếp xúc với khách ngoại quốc mà ngọng tiếng Anh tôi cũng thất vọng. Thời buổi này các quan các nước đều thạo tiếng Anh để giao tiếp, tại sao ta không làm được?

          Các bộ trưởng Mỹ có nói được ngoại ngữ nào đâu? Họ có may mắn là tiếng Anh của họ ngày nay dụng làm ngôn ngữ quốc tế. Tổng thống Phasp cũng dùng tiếng Anh khi ra ngoài nước Phasp. T sao đòi hỏi tiếng Anh mà không là tiếng Phasp? Ngày nay đó là ngôn ngữ để giao tiếp quốc tế.

          Đã vậy các quan ta tiếng Việt mà còn nói ngọng!

        • Hugoluu says:

          “Đừng nghe cộng sản nói,hãy nhìn cộng sản làm”
          Vậy thì lãnh đạo VN nói ngọng hay sõi quan tâm làm chi cho mệt 😀

        • TC Bình says:

          Nơi kia ở xứ thiên đường
          Có quan ngọng nọ thăng đường thuyết minh
          Lờ nờ lẫn lộn linh tinh
          Đàn em xấu hổ ngồi im nín cười
          Quan rằng: “Nũ chúng bay nười
          Ở ngoài ný nuận họp thời lín thinh
          Nhìn xem bè bạn nước mình
          Nước lào nước ý học sinh rất tài
          Điển hình như lước Mã Nai
          Học sinh học một biết hai chuyện thường
          Hay nà như lước Lam Dương
          Thi đỗ vài trường chuyện chẳng nạ chi
          Hoặc như ở lước Hoa Kỳ
          Lằm nhà bố dạy rồi thi mới tài”
          Đàn em nghe ngứa cả tai
          Buồn cười muốn chết chẳng ai dám cười
          Quan trên trí tuệ cao vời
          Dẫu là ngọng líu cũng người cõi trên
          Bằng này cấp nọ lền khên
          Níu na níu nố chê khen cái (n)ồn!

        • TKO says:

          @ Chào Lão quân sư TC Binh:

          Ơ hay! Đã bảo rồi mà.

          Nàm thơ phải lé vần ồn
          Lếu không nàng xóm hết hồn đó nghe!

          Đọc bài thơ của lão quân sư mà tỉnh cả ngủ.
          Thiệt tinh!
          🙂

        • TC Bình says:

          @TKO
          Đọc thơ nhà bác Lang Bình
          Giật mình tỉnh ngủ đứng hình mấy giây

          Do đâu có chuyện thế này?
          Hay có trai đẹp đêm ngày tấn công?
          Hay là sắp sửa lấy chồng?
          Hay vừa cưa đổ một ông sồn sồn?
          Hay là mới tậu smartphone?
          Hay là bồ đá nửa hồn thương đau?
          Bạn còm thăm hỏi đôi câu
          Giận thì cứ giận gặp nhau…nhớ cười! 🙂

        • TKO says:

          Lão quân sư là thánh thơ chứ không phải vừa nha, ứng khẩu ra thơ liền hà.

          Bạn còm thăm hỏi đôi câu
          Giận thì cứ giận gặp nhau…nhớ cười!
          ———–
          Bạn còm miệng vẫn luôn tươi
          Gặp nhau tuy lười, nhưng vẫn nhớ nhau
          Ví rằng cho đến ngay sau
          Đủ duyên gặp lại sẽ mau hát rằng
          Trai đẹp … vẫn thừa, chồng thì … vẫn chưa
          Sồn sồn thì vẫn cứ … cưa
          🙂
          Đến khi nào đổ thì thưa với làng
          Smartphone tin nhắn sẵn sàng.

          Vậy nha lão quân sư!
          🙂

        • TC Bình says:

          @TKO
          Bao giờ cây cứng cưa mòn
          Lang Bình sẽ tặng Đoạt hồn Chân Kinh.
          Đẹp trai tầm cỡ…Lang Bình
          Niệm kinh một chập thình lình đổ luôn
          Tài thơ như lão Hoàng Cương
          Niệm kinh nửa hiệp bít đường thoát thân
          Ba hoa như lão Vĩnh An
          Niệm kinh nửa bộ là ngoan tức thì
          Chân kinh rất mực diệu kỳ
          TKO muốn, lão thì tặng ngay
          Chỉ xin giao hẹn điều này:
          Hang Cua chớ niệm có ngày…vỡ Hang. 🙂

        • TKO says:

          Chân kinh rất mực diệu kỳ
          TKO muốn, lão thì tặng ngay
          Chỉ xin giao hẹn điều này:
          Hang Cua chớ niệm có ngày…vỡ Hang.
          ____

          Thoạt nghe thời rất hoang mang
          Chân kinh diệu kỳ sao lại vỡ … Hang?
          Niệm đi, niệm thử dăm hàng
          Hang Cua Hang cáy Hang nào … biết tay
          Lão quân sư làm nó xoay xoay
          Tặng đi, có kẻ (đang) lăn quay vì cười
          Và xin nghe rõ … mười mươi!
          🙂

          P/s: Nhẹ đô thơ thôi nha lão quân sư, nặng đô quá là TKO chuồn êm đó.
          🙂

        • TC Bình says:

          @TKO
          🙂 🤣

  15. P.V. Nhân says:

    Nền giáo dục Mỹ hướng đến việc đào tạo ra những con người tự do, có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống đang biến động từng ngày. Người Mỹ hiểu rằng việc “bó buộc” trẻ em trong những quyển sách “quốc định” chỉ khiến sức tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ bị giới hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng sống của trẻ trong một thế giới hội nhập, đa dạng. Đó là lý do tại sao chương trình học tại các trường ở Mỹ rất giàu tính trải nghiệm, kích thích sự phát hiện, khuyến khích trẻ đưa ra tất cả suy nghĩ “xung quanh một câu hỏi”.
    Tuy nhiên, triết lý “tự do” không có nghĩa là thiếu sự tôn trọng hay thiếu bình đẳng. Cái tự do mà người Mỹ muốn có là tự do về tư tưởng – quyền được giữ quan điểm của bản thân. Nhưng phải tôn trọng ý kiến (hay sự tự do tư tưởng) của người khác. Chẳng hạn, nếu một sinh viên

    • P.V. Nhân says:

      Sorry- Còm chưa viết xong, đã vội nhẩy vào… Tiếp: Chẳng hạn nếu một sinh viên không tin vào thuyết tiến hóa, nhưng anh vẫn phải tìm hiểu nó như mọi người…
      Thời VNCH- Do đất nước bị lệ thuộc Pháp 80 năm nên triết lý giáo dục là Nhân bản- Dân tộc và Khai Phóng. Trên căn bản ấy, việc tạo nên nhân cách của con người vô cùng quan trọng. Ý thức dân tộc và khai phóng khỏi óc nô lệ không thể xem thường…Tiếc thay, những căn bản giá trị này bị hoàn toàn thủ tiêu sau ngày 30-4-1975…Dành chỗ cho nền giáo dục XHCN.

      • P.V. Nhân says:

        * Học để làm gì??? Thưa cụ Cua. Tôi vừa đọc tin Bộ Giáo Dục vừa …sáng chế văn bằng : Thạc sĩ chống Tham Nhũng!!! Tuyệt vời đỉnh cao. Nào DLV kể cả Hang Cua. Nên thừa cơ hội kiếm tí Thạc sĩ, vênh vang với đời…Thế nà thế lào? Còm sỹ chuyên… ný nuận TM nghĩ sao? Thỉnh tôn ý.

      • Mike says:

        Thế ai sẽ dạy thạc sĩ chống tham nhũng? Dạ thưa là Ts chuyên tham nhũng dạy ạ.

        Chống bằng cách nào? Bằng cách tìm đứa nào to mồm chống tham nhũng thì nộp cho CA, hốt hết. Không còn ai lên tiếng chống tham nhũng tức là tham nhũng không còn, phải không nào. Dễ ợt!

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Học ăn, học nói, học gói, học mở.
    Đó là câu nói cửa miệng của ông bà cha mẹ tôi deo vào tai tôi từ lúc còn trẻ thơ và tôi khắc cốt ghi tâm cho đến lúc tôi là người trưởng thành, tôi cũng dậy con tôi cháu tôi những thứ đó:
    Ăn, Noi, Gói. Mở là những thứ mà khoa học hiện đại ngày nay gọi là KỸ NĂNG SỐNG – LIVING SKILLS.
    Đó là những thứ mà đứa trẻ nào cũng phải học ngay từ khi mới chào đời, trước khi học chữ nghĩa, học văn chương, học khoa học…Bởi vậy theo tôi hiểu, các cụ ta dậy ta từ xưa là HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI. và bởi vậy khẩu hiệu HỌC ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN chỉ là một câu sáo rỗng.

    Rất tiếc, nền giáo dục của nhà trường XHCN ngày nay đã bỏ quên điều cốt yếu đó , nên tình trạng học tủ, học vẹt, quay cóp, mua điểm, chay trường, đút lót… mới xẩy ra tràn lan làm xấu mặt xã hội.

    Vấn đề lúc này mọi người cần phải suy nghĩ là làm cách nào để cứu vớt tình trạng giáo dục cọc cạch bệnh hoạn ngày nay đây? Thật sự đau đầu khi cả xã hội vẫn tràn lan lối sống thủ đoạn lừa lọc để kiếm chác? Tôi thật không hiểu cái ông bí thư tên Vinh gì đó ở trên Hà Giang có bao giờ nghĩ cuộc đời ông ta đang thất bại, sẽ thất bại hay ông ta chỉ nghĩ cách che chắn, thanh minh để đỡ mất “uy tín” mà thôi.?
    Tình thật, một người cha gian lận để lên chức lên quyền như thế thì có đứa con mới nứt mắt đã được “ưu ái” nâng điểm như thế thì cũng phải thôi. Rau nào sâu ấy mà
    Theo tôi nghĩ, từ lúc này mỗi bậc cha mẹ, mỗi gia đình hãy thay đổi cách sống và cách dậy con cái. May ra, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đóng góp được ít nhiều vào việc cải thiện nền giáo dục của xã hội chúng ta

    • Cong says:

      Học ăn học nói học gói học mở. Đây là triết lý của cổ nhân cho nên câu này có rất nhiều lối giải thích tùy theo trình độ.
      Tôi hiểu thì học ăn là học thu vào (input), học nói là học phóng ra (output).
      Học gói là học tiếp thu kiến thức, học mở là học dùng kiến thức đó để mở ra cho mình những hoàn cảnh thuận lợi. 🙂

      • TKO says:

        SỰ HỌC NGÀY NAY.

        Ranh ngôn mới về sự học: học ăn, học nói, học gói mang về.

        Nghĩa là tranh thủ “học ĂN (cho đậm) , học NÓI (thật khoác lác/láo toét, phô trương, triệt buộc người khác) học GÓI mang về (càng nhiều càng tốt cho bản thân, gia tộc, bầy đàn, nhóm họ), bỏ mặc số đông, sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.

        Sự học/sự dạy như vậy quá đơn giản, nhanh gọn, nhẹ, với tinh thần “GIÁC NGỘ” cao độ nghĩa là thấy cái gì ngộ ngộ hay hay là mắt trước mắt sau VÁC (giác) mang về nhà.

        Sự học/sự dạy con người mới … như vậy là thành công mỹ mãn ạ.

        P/s: Bác Cua đại xá, TKO đã có một comment 300-400 từ về sự học rất nghiêm túc, nhưng TKO để dành lại cho bản thân ạ.

        “Việc học tập đích thực của chúng ta là học tập về thân phận con người”… Trích.
        J.J. Rousseau (Émile hay là về giáo dục)

        TKO xin phép giới thiệu bản đọc trên mạng đây ạ.

        http://sachvui.com/sachvui-686868666888/ebooks/2017/pdf/Sachvui.Com-emile-hay-la-ve-giao-duc.pdf

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chào TKO, đã lâu không gặp.
          Đêm qua tôi thức quá khuya, còm câu của cổ nhân nói về triết lý HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ, xong mới đi ngủ.
          Sáng nay dậy muộn đi làm việc khác.
          Bây giờ trử lại Hang Kua, thấy Công và TKO recom đều rất hay.
          Vấn đề chính là ở chỗ này đây.
          Nếu sự học bị tha hóa như TKO giải thích, ĂN CHO ĐẬM, NÓI KHOÁC LÁC LÁO TOÉT PHÔ TRƯƠNG , thì đó không còn được coi là CÓ HỌC nữa và đích thị là VÔ HỌC rồi đó.
          Bởi thế tôi vẫn muốn quay về những lời dậy của cổ nhân:

          “Ăn trông nôi, ngồi trông hướng”
          và phải biết.
          “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”

          Nếu được thế thì sẽ không xẩy ra ĂN THAM, ĂN ĐẬM, ĂN HẾT PHẦN NGƯỜI KHÁC nữa và cũng không còn tình trạng NÓI NHƯ RỒNG LEO, LÀM NHƯ MÈO MỬA nữa
          Còn tại sao lại có tình trạng vô học tràn lan khắp xã hội ngày nay?
          Chắc không cần nhiều lời

        • TKO says:

          @ Chào lão bà bà Trần Thanh Vân:

          Dạ, Mấy lời “ranh ngôn” trên kia là TKO xuyên tạc sự học nghiêm túc đấy ạ.

          Những người THỰC HỌC còn phải vất vả nỗ lực theo đuổi sự học cả đời, huống hồ những ai kia chỉ mong mau chóng đi tắt đón đầu, leo lên vai người khổng lồ. Thật là bi ai!

          Sự tha hóa diễn ra âm thầm, rồi lộ liễu trong xã hội khiến cho nhiều người có lương tri phải ưu tư lo ngại.

          Chẳng hiểu với nền tảng học vấn ăn xổi ở thì như vậy sẽ dẫn dắt “đại cuộc” tới đâu.
          Haiza!

  17. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    HỌC ĐỂ VÔ ĐÂY CÒM. Đơn giản 🙂

    • chinook says:

      Bộ Bác Hai chưa vô biên chế nên cần kiên định với trường phái “lộn đầu”?

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Thưa bác, tui là chủ vuông tôm thì cần gì biên chế? Mà thiệt ra tui cũng chẳng hiểu biên chế là cái chi. Bên Mẽo của bác có biên chế hôn vậy?

  18. Mike says:

    Tôi có trí nhớ tốt. Nhớ từ năm 4 tuổi trở đi. Không hiểu sao học lại kém, nhất là môn Văn.

    Năm lớp 8, ông thầy dạy Văn nhìn vở làm bài của tôi mà đọc không ra. Ổng đỏ mặt tía tai mắng tôi cẩu thả, coi thường giáo viên. Thiệt bực mình. Chữ tôi viết giấy trắng mực xanh. Ông đọc không ra là lỗi tại ổng, mắc mớ chi tui.

    Năm lớp 9, có bài kiểm tra “sự khác nhau giữa hai từ nóng nảy và nóng nực”. Một bên chỉ tính tình một từ chỉ thời tiết, đó là câu trả lời … bây giờ. Còn hồi đó tôi trả lời “nóng nực là trời nóng khi có mây che, vừa nóng vừa nực cho nên gọi là nóng nực. Còn nóng nảy là nóng khi không có mây che nên nóng đến nảy người lên”. Ông thầy Văn trước khi phát bài thì bình luận “trong lớp ta có một thiên tài về văn chuơng”, rồi ông bình tiếp những lời của tôi cho cả lớp cười no nê. Tôi hận ông thầy tới mấy chục năm.

    Năm 12, một lần cô giáo Văn vừa nhăn nhó vừa nói như van lơn là “văn học thì phải có tính nghệ thuật. Các em làm bài phải nhấn mạnh đến khía cạnh nghệ thuật”. Lần sau đó tôi cố nhét chữ “nghệ thuật” vào bài luận và được ngay 6 điểm, cái điểm rất hiếm trong đời học Văn của tôi. Tôi đoán là các cô các cậu làm bài đều như tôi. Một là “qua đó ta thấy sự xấu xa bỉ ổi của chế độ phong kiến hoặc tư bản thúi nát”. Hai là “Qua đó ta thấy sự ưu việt của chế độ XHCN”. Thiếu hai ý đó coi như bài luận vứt đi. Ấy là quan niệm của bọn tôi. Bởi vậy cô giáo mới than như bộng.

  19. Vinh_TungDao says:

    Con người luôn đeo đuổi 3 mục đích : tồn tại, sống và làm người.
    Từ khi sinh ra để tồn tại ngoài dòng sữa mẹ là một bản năng sinh tồn. Để được sống, con người phát triển xuyên qua 3 quan hệ cơ bản : với thiên nhiên, với sinh vật khác cả với con người với tư cách thú và quan hệ với con người với tư cách người.
    Để làm người là một quá trình từ ý thức, đến nhận thức qua các mối quan hệ với tư cách người.

    Vậy học để làm gì?. Để tồn tại, sống và làm người.
    Để tồn tại ban đầu là bản năng nhưng càng về sau bản năng trở thành kỹ năng sống.
    Để sống con người cần các mối quan hệ với mục đích : cảm thông, chia sẻ cùng cộng đồng để cùng tồn tại. Để tồn tại con người có thể sống một mình trên hoang đảo nhưng để sống cần phải có bày đàn.
    Con người trở thành người trong một cộng đồng, nhóm dân cư với tư cách người. Tư cách người bao gồm nhân cách và phẩm giá trong giá trị nhân bản. Và, văn hóa là giá trị nhân bản trong quan hệ giữa người với người.
    Vì vậy, văn hóa phải bao gồm cả chuyện học và cả bản năng.

    Ở xã hội ta, học chữ để làm quan?. Với dân đen chắc chắn đó không phải là mục địch mà đó là cánh cửa mở đến tương lai.
    Có con chữ con người sẽ xích lại gần nhau và tạo cơ hội cho nhau. Chữ ít sẽ có nhóm bạn ít chữ. Chữ nhiều sẽ có nhóm bạn chữ nhiều. Cái chữ tạo ra nghề, tạo ra nghiệp. Nghiệp là nhân quả của nghề. Nghề là nhân quả của chữ. Ít chữ nghề nghiệp thấp, sẽ ở tầm thấp của xã hội. Nhiều chữ nó có nghịch lý là cái nghiệp sẽ vận vào người và con người sẽ chết với nghiệp nếu là nghiệp chướng.

    TD chết sớm vì nghiệp chướng do ít chữ.

    • Hoang Nguyen says:

      Cuộc đời thực ra là một chuỗi các cuộc đổi chác. Đánh đổi tuổi thơ dữ dội để mài đũng quần trên ghế nhà trường, ơ những buổi học thêm; đánh đổi tuổi trẻ kiêu hùng, tự do để bó buộc, yên phận với gia đình, cắm mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền; đánh đổi thời gian để nhận những đồng lương chủ trả… Có điều, các cuộc đổi chác đó chỉ khác nhau về mục đích lẫn quy mô. Kẻ thèm đất sẽ đổi đất, kẻ thèm quyền sẽ đổi quyền, kẻ thèm danh sẽ đổi danh… Vậy “đổi chác” là quy luật tất yếu, chúng ta không thể cấm nó tồn tại. Có chăng, chúng ta chỉ có thể đặt ra luật chơi bằng luật pháp, để các cuộc đổi chác diễn ra dân chủ, công bằng, quang minh và chính đại. Luật chơi cho sân chơi ở tầm quốc gia, thậm chí quốc tế, không hề đơn giản nếu người đặt luật không đủ tài và đức.

      Vay la ro:hoc de doi lay tuong lai tuoi sang hon?

      • Vinh_TungDao says:

        Không ai có thể lựa chọn trước nguồn gốc xuất thân của mình. Nhưng xuyên qua con chữ, ta có thể ngang hàng với tầng lớp khác cao hơn qua việc học. Vì vậy, học để đổi lấy tương lai tươi sáng hơn là điều có thể.
        Ông bà ta có câu : Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Để giỏi nghề ngoài yếu tố bản năng là cả niềm đam mê, nhưng niềm đam mê sẽ trở thành hảo huyền nếu thiếu con chữ, kiến thức và cộng đồng.

    • chinook says:

      Bác Vinh_TungDao nói ở đây là trong một xã hội dược tổ chức theo lối xưa , cũ.”

      Học để sống” là câu của người xưa( Non scholae sed vitae discimus ).

      Trong xã hội mới mà một số quốc gia đưong đeo đuổi, chánh quyện thực chất là Đ? hoặc một nhóm người ,sắp xếp,quyết định cho mọi người trong xã hội từ khi sanh ra cho đến chết thì câu hỏi “học để làm gì?” đặt cho một người dân thuòng thực la….. thừa.

      Có lẽ các Bác trên cao cũng đặt câu hỏi : Học để làm gì?

      Câu trả lời chắc cũng rất khác nhau tùy thuộc vào tầm cao của ghế các Bác ý ngồi.

  20. Hugoluu says:

    Câu hỏi :Học để làm gì?
    Nếu hỏi câu trên với một sinh viên bên Séc ,rất có thể nhận được câu trả lời :Học để trốn bảo hiểm y tế.
    Bên Séc một công dân được miễn trừ bảo hiểm y tế,xã hội tối đa đến năm 27 tuổi nếu là sinh viên ,cứ tốt nghiệp ra trường là nhà trường tự động báo đến cơ quan bảo hiểm y tế,xã hội lập tức phải đóng ngay,nhiều cháu người VN học xong ,không xin được việc làm như nguyện vọng liền đi học tiếp lên thạc sĩ.

  21. Hugoluu says:

    Hồi tôi đi học học phổ thông ở VN thầy cô hay nói : Học để ấm vào thân các cô ,các cậu.
    Con gái tôi học bên này,trong lớp có thêm một bạn VN nữa nhưng ít nói hơn,đến giờ kiểm tra địa lý ,trong khi các bạn làm bài ,cô giáo hay đến ngồi chỗ nó và hai cô trò hay nói chuyện về những kỳ đi nghỉ hè,cô hay hỏi chuyện nó những chuyến về VN chơi,nó kể những chỗ được đi như Hạ Long,Tràng An,rừng Cúc Phương ,nhớ gì kể nấy,còn cô giáo hay kể cho nó những chuyến đi Ai Cập,Châu Phi…có lần cô giáo còn bảo khi nào về VN chơi cho cô theo về cùng.Những tiết kiểm tra như vậy tuy không làm bài nhưng cô toàn cho nó điểm 1(thang điểm bên Tây 1 là cao nhất).

  22. TranVan says:

    Học để làm gì ?

    – Để hiểu và biết cách cư xử trong đời !

    Tôi đã cố gắng học thêm sinh ngữ , đủ để theo học không gặp trở ngại , nhưng chưa đủ cho mọi tình huống ngoài đời.

    Lỗ hổng về sinh ngữ đôi khi làm tôi lụp chụp : có lần tôi ôm hôn một cô bạn trẻ cùng lứa tuổi. Tôi thấy hơi mằn mặn , cô ta ôm chặt tôi mà rơi vài giọt nước mắt.

    Tôi vội buông cô ta ra và nói I ‘m really sorry, I don’ t want to make you cry !

    Cô ta ôm lại tôi và thì thầm : you’re handsome tonight !

    Dốt, chưa đủ giỏi, chưa có bản lĩnh, tim tôi đập nhanh, óc hoạt động không tốt nên tôi lúc đó cuống cuồng vì không hiểu cô bạn trẻ muốn nói gì lúc đó .

    Sau này thí tôi không nói nhiều nữa ! ☺

    • TM says:

      Học thầy không tầy học bạn!

    • TranVan says:

      Đời sinh viên của tôi có nhiều chuyện nay nhớ lại mới thấy buồn cười : tôi đã gặp và ứng xử …đúng 3 lần có người đẹp khóc .

      Lần đầu là người đẹp của tôi . Hai lần sau là người đẹp của bạn trọ học ở cùng cư xá.

      Quá nửa đêm, tôi mở cửa phòng vì nghe thấy tiếng người khóc ở ngoài hành lang. Một cô đầm trẻ , ngồi khóc . Hỏi ra là cô ta không biết đường về nhà mà bạn trai của cô không chịu đưa cô ta trở về nhà bà con. Cô ta vừa mới từ tỉnh lên Paris thì gặp anh bạn không ga lăng tị nào.

      Tôi nói giờ này không còn phương tiện chuyên chở công cộng, đi taxi thì cả hai đều không có tiền , chỉ có thể đi bộ mà thôi. Tôi sẵn sàng đưa cô ta đi, chừng gần 2 tiếng đồng hồ.

      Thế là tôi đưa cô ta về nhà. Vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện , như hai người bạn . Bây giờ, mỗi lần đi qua địa chỉ đó tôi lại tủm tỉm cười vì để trả ơn cô ta đã ôm tôi hôn , nụ hôn của một người chưa biết hôn !

      Để khi nào rảnh tôi sẽ kể chuyện cô đầm thứ ba …khóc . Cô này cũng không phải của tôi !


      Khi người yêu (tôi/ của ai kia) khóc ….. 😁

      • Hugoluu says:

        Như vậy là cụ TranVan phá hỏng kế hoạch của anh bạn rồi,sau vụ đó anh bạn kia còn chơi với cụ không?

      • TranVan says:

        Cô đầm thứ ba đã khóc này không phải của tôi nhưng tôi quen bà sau đó giới thiệu cho một người bạn VN nơi cư xá sinh viên. Không đẹp, không đúng tiêu chuẩn của tôi.

        Cứ tưởng giới thiệu hay “bán cái” cho một anh bạn là mình thóat. Nào ngờ đâu amh bạn này hớt ha hớt hải đến báo cho tôi biết cô đầm ấy đang khóc hu hu trong phòng của anh ta. Anh ta còn nói “tao trả lại mày đấy” rồi đưa chìa khóa phòng của anh ta cho tôi.

        Đúng là làm phước gặp nạn.

        Tôi lên phòng, thấy không có chuyện gì nặng, cô ta có khóc , nhưng khóc khe khẽ chứ không khóc to. Hóa ra khóc vì chuyện ấm ức gì khác chứ không phải khóc vì bị đàn áp hay bị đánh đập.

        Hỏi ra cô ta mới nói rằng cô ta khóc vì thích và yêu tôi chứ không thích anh bạn của tôi. Anh ta cục mịch, nhỏ người, da lại ngâm ngâm đen thui, nước da không thường thấy nơi mấy thư sinh da hơi vàng vàng, đôi khi trắng trẻo. Tôi cũng đã bị cô này ôm hôn. Tôi phải bịa ra rằng tôi lại cái chỉ “yêu” được con trai. Làm bạn với con gái thì OK nhưng không thích và không thể tiến xa hơn.

        Đó, lại một kỷ niệm thời trai trẻ. Tôi đã học được “thương người như thể thương thân, ….thấy người hoạn nạn thì thương,…” . Hình như đã học ở cấp tiểu học.

        Vậy đấy, học để biết cư xử cho có tình người trong mọi tình huống.

    • Mike says:

      Học thầy không tầy học vợ.

      Nhưng cụ TV à, làm thế nào để học với vợ … người khác? Thích vậy cơ 🙂

      • TM says:

        Coi chừng bà vợ nóng nảy trong một buổi trưa hè nóng nực…

        • TranVan says:

          Chuyện ban đêm đưa cô đầm trẻ mới từ tỉnh lr̉ lên bị nạn tôi có kể cho bà vợ của tôi nghe. Anh bạn không ga lăng , nay vẫn độc thân, ở gần nhà tôi. Bà vợ tôi không thích anh bạn này. Anh ta không biết chuyện tôi đã đưa cô đầm của anh ta về nơi an toàn, gần 4 tiếng đi bộ.

          Lãng mạn hay lãng …xẹt ? Hay kiếp trước tôi đã phạm quá nhiều lỗi ?

          Cũng may hôm sau là ngày nghỉ không phải đi học .

        • Mike says:

          🙂

    • TranVan says:

      Học để làm gì ?

      – Để được mẹ vợ tương lai tuyển chọn ! 😀

      Các Cụ đừng tưởng tôi đùạ tôi đưa ra huyền thoại . Từ xưa đến nay tôi toàn đưa ra những sự thật . Ai tin thì cứ tin, ai nghi ngờ đòi kiểm chứng này nọ thì xin đọc xong rồi bỏ qua cho. Nhiều huyền thoại khác to lớn hơn ,chủ đích muốn đánh lừa mọi người vậy mà các Cụ nghe răm rắp, đâu có Cụ nào lên tiếng đòi chứng cớ đâu nào ! 😁

      Chuyện như thế này , tại Paris, một gia đình người Việt có ba cô con gái đến tuổi lập gia đình. Trong số ba cô chỉ có cô út là xinh. Mỗi khi cười cô có hai núm đồng tiền. Ăn uống và nói năng nhỏ nhẹ hơn hai cô chị. Lại hay dùng tiếng Việt với giọng Huế. Nhiều anh mê mệt. Nhưng bà mẹ bắt họ phải chọn hay phải chờ.

      Hai cô chị lên đò sang sông trước rồi mới tới cô em.

      Trong số anh ngấp nghé có một người bạn của tôi. Anh ta cũng như bao nhiêu anh khác rất thich cô út. Nhưng rốt cuộc anh ta đành chọn cô chị cả, chắc vì không đủ kiên nhẫn chờ thêm ít lâu.

      Bà mẹ vợ tương lai đã chọn và hướng dẫn khéo, không tỉnh táo là sập bẫy.

      • TranVan says:

        Tôi cũng thích và mê cô út này. Nhưng đã lỡ hứa với người bạn là không được có tình cảm với cô ta. Anh ta đang dịp tìm hiểu cả cô chị lẫn cô em.

        Tôi được đi theo chỉ là người bảo vệ mà thôi.

        • TranVan says:

          Nhớ và nhắc đến chuyện mấy cô út, tôi biết thêm hai cô út nữa .

          Cô Sáu Út, hàng xóm, khi xưa vẫn thường len lén nhìn tôi rồi cười tươi.

          Thế là với thời gian chúng tôi quen và thân nhau hơn, rủ nhau đi dạo phố Lê Lợi.

          Tôi hồi đó chịu khó đi làm gia sư nên rủng rỉnh, tha hồ đi ăn cà lem và đi xem phim.

          Đi hai người như thế sướng hơn đi một mình.

          Đùng một cái tôi nhận được học bổng đi du học. Tôi đã không dám hứa sẽ trở về.

          Vài năm sau, cô Út của tôi lên xe hoa. Tì tì cô cho ra lò hơn 10 đứa con.

          Sau này thành bà nội, bà ngoại, gặp tôi Út vẫn cười như thưở nào.

          Cô Út đầu đời của tôi, tuy xa nhau nhưng thỉnh thoảng tôi có cảm tưởng như vẫn có cô ấy bên cạnh.

          Học để … quên, hay rồi quên đi, nhưng không tài nào quên hết được đâu !

  23. Hoang Phuong says:

    He…he…Không có khả năng thực hiện yêu cầu của bác chủ hang, nhưng kể lại chuyện học môn Công dân giáo dục của tôi vào năm đệ tứ…

    Mỗi tuần chỉ có một giờ học.
    Cả một năm cuốn vở của chúng tôi không ghi một chữ nào…
    Cứ vào giờ học thầy mang các sự kiện thời sự vào lớp gợi ý trao đổi với nhau. Ví dụ: Lưỡng viện quốc hội thông qua ngân sách cho tài khóa mới, thầy cho chúng tôi trao đổi về ngân sách, thâm hụt ngân sách, xin viện trợ không hoàn lại…v…v…Giờ học rất vui vì chỉ tán chuyện với thầy, nhiều anh có khiếu khôi hài “đía” vào cười đau cả bụng…

    Cuối năm đề thi HK2: “Giáo dục như đi thuyền ngược nước, không tiến ắc phải lùi”. Anh chị hiểu câu ấy như thế nào?

    Vậy đấy, chúng tôi đã học một môn học khô khan, khó gặm bằng cách không học gì cả, nhưng phải trả lời được cho một vấn đề không phải nhỏ…Lớn hơn, các kiến thức phổ thông thu nhặt từ giờ học đã bổ túc cho nhận thức của chúng tôi rất nhiều…

    Sự học ở bậc phổ thông là công việc của con trẻ, nhưng trách nhiệm là của “NGƯỜI THẦY”…

  24. TM says:

    Ngày xưa tôi được may mắn vào trường nữ trung học lớn nhất và uy tín nhất miền Nam. Ngày ấy trường trung học gồm cả cấp 2 và cấp 3, nên suốt 7 năm dưới mái trường, ở cái tuổi hình thành nhân cách của con người. chúng tôi học tập và rèn luyện trí, đức, thể cùng trong một môi trường.

    Ngày nay nhìn lại, chúng tôi đã học được gì?

    – Chuyên môn chúng tôi nổi trội hơn các trường khác, các kỳ thi tú tài có tỷ lệ đậu cao, tỷ lệ đậu đại học vào các trường tuyển cũng cao, số học bổng đi du học nước ngoài cũng nhiều, một số thành danh nổi tiếng hơn chục năm sau được báo chí tuyền thông đưa lên trước công chúng.

    – Ngược lại với bề nổi đó là bề chìm: nữ sinh trường chúng tôi không có những người làm hổ danh thầy cô và gia đình: không trộm cắp lường gạt, không hại người sau lưng, không tham nhũng bóc lột dân chúng, v.v. Tôi cho rằng những cái “không” này cũng quan trọng không kém những cái nổi bật bên ngoài. Không phải tất cả học sinh đều trở thành những người ưu tú vang danh khắp nơi, đa số sống đời bình thường nhưng xứng đáng, ngay trong những hoàn cảnh đổi đời ngặt nghèo cũng không biến chất.

    – Được như vậy là nhờ ơn các bà hiệu trưởng và thầy cô hết lòng dạy dỗ. Mỗi vị thầy không những là một kho kiến thức để truyền lại cho trò mà còn là những tấm gương sống dẫn dắt thế hệ sau. Sự tận tụy hết lòng với học trò đã sinh ra những quả ngọt. Khi ôn lại những năm tháng dưới mái trường, phần đông mỗi người chúng tôi đều có một thầy hay cô là “thần tượng”, người đã gây hứng khởi cho mình đi suốt cuộc đời. Ngày nay kiến thức chuyên môn đã trả lại thầy gần hết, nhưng chúng tôi vẫn cố sống xứng đáng với những mẫu mực nhân cách mà thầy cô rèn luyện cho.

    – Nhìn lại cách giáo dục ngày xưa cũng thấy có nhiều khiếm khuyết: dạy từ chương, học thuộc lòng là chính, cho học trò tự do tìm kiến thức nhưng không chủ tâm tập cho tư duy chọn lọc và phê phán (critical thinking), dạy sinh ngữ thụ động, chí chú tâm dạy thật nhiều ngữ pháp, làm bài tập trên giấy mà không cho thực hành nói viết,v.v.

    Tuy nhiên, khi cái rường nhà đã vững thì những tôn, lá, vữa vôi có thể đệm thêm hay tu bổ dễ dàng để xây nên một căn nhà đẹp và bền.

    Học để làm gì? Học để làm người!

  25. TranVan says:

    Hồi còn trẻ 14, 15 tuổi, , tôi đã có ý và quyết định lạ đời : học để đi du học.

    Vì thế tôi đã sửa soạn trong ba năm trước khi đi: tất cả cho hai môn Pháp và Anh văn (nghe, nói và viết) , học ngoài chương trình, cộng thêm đọc báo, sách, truyện (ngắn), phim, ảnh, và nghe ca nhạc tiếng Anh và tiếng Pháp.

    Mấy món học khác trong chương trình giáo khoa ở trường cũng phải đủ tốt nhưng không quan trọng bằng.

    Nhưng nếu Cụ nào cắc cớ muốn dí, sẽ hỏi thêm “- du học để làm gì ?”

    Các Cụ đã biết đã biết rõ rồi nha : để trả thù dân tộc, ngay tận sào huyệt của đế quốc ! 🙂

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Cái này thì phải trao cả rổ huy chương cho bác TranVan đã trả thù dân tộc một cách xuất sắc.
      Bravo.

  26. NTD says:

    Bắt chước ai đó thỉnh thoảng vào đặt gạch trong Hang (@TM). Lão Cua đưa ra câu hỏi giống y chang ông Người Tốt hỏi học sịnh vậy. Ai chả biết học để làm Thiện Nhân kia chứ.
    Thỉnh thoảng lại gặp ai đó nêu cái xấu xí của người Việt trên mạng. Hình như người Việt là cái rốn chứa những điều xấu xí của con người. Có lẽ không còn từ xấu xí nào chưa được dùng cho người Việt (every stone turned).
    Sang tây đến nhà bạn thấy con chó chạy ra ngoáy đuôi mừng đón chào mình. Nó chạy ngược chạy xuôi, hít ngửi, đi vòng quanh, rồi đến cọ người vào mình… Thật lạ quá. Con chó ở Việt Nam luôn bị mắng chửi, luôn bị ăn đòn. Thật khổ, con chó Việt Nam lúc nhìn chủ thì lấm la lấm lét, thấy khách lạ thì sủa ầm ĩ. Thật trung thành với chủ để giữ nhà. Thế mà có khi sủa lại bị ăn đòn nên vừa sủa vừa liếc nhìn chủ. Chả bao giờ dám lại gần con người.
    Newton bảo rằng: khi A tác động vào B một lực thì sẽ … nhưng chiều ngược lai. Bị ăn đòn nhiều nên con chó cũng phải dữ dằn thôi. Khi sinh ra con người chỉ là một sinh vật. Quá trình lớn lên, tiếp xúc với xã hội bên ngoài sẽ hình thành nhân cách. Con chó tây được yêu thương chiều chuộng, chăm sóc tử tế nên nó là “chó tây”. Còn con chó Việt nó nhận được những gì ở người xung quanh nên trở thành… “đồ con chó”. Trẻ con Việt đi học nhận được những gì từ thày cô (và cả cha mẹ và người lớn khác) ?
    Giá như lão Cua hỏi dạy học để làm gì thì hay biết mấy ? Có ích cho Giáo Sư Nhạ và những người nhận mình làm nghề cao quý: làm Thầy.
    P/S Nhớ anh Dove có nhiều ý tưởng khác người.

  27. krok says:

    Thời đại học, đại sứ quán phát động phong trào học “không vì điểm” – ý nói phải học vì kiến thức, có thực chất. Tôi nghĩ khẩu hiệu đó nghe có vẻ đúng đắn, nhưng có vẻ giả dối.
    Hàng năm, hàng kỳ nào cũng đánh giá mọi người dựa trên điểm, mà lại kêu gọi học không vì điểm?

    Điểm chẳng có tội tình gì, nếu được đánh giá đúng, công bằng thì điểm có tác dụng phân loại, động viên rất tốt.

    Học để làm người, học để có kiến thức, để nâng cao năng lực xây dựng xã hội, nuôi sống bản thân, gia đình.

    Trong một hệ thống “toàn vẹn” với thầy học như xầm đức xương, lãnh đạo địa phương như triệu tài vinh, ở trung ương như 3x, học “giả” như phùng xuân nhạ thì học để làm gì?

    Trước tiên, chắc là để không bị lừa.

    • Hoang Nguyen says:

      “Thua con tho, ngay 2 buoi den truong…”…hay de con chau chung ta duoc huong nen giao duc nhan ban va vui suong
      “Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
      Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
      Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.
      (Tác giả: Hoài An}

  28. HOA SỨ says:

    Học để làm gì ?Ai cũng trả lời rằng học để trở thành người tử tế ,hữu ích cho gia đình và xã hội ,tôi đồng ý với mô hình cấp 1 và cấp 2 là cung cấp cho học HS kiến thức tổng quát về xã hội và khoa học kỹ thuật để có đủ hành trang làm một công dân bình thường ,sang cấp 3 là bắt đầu đi vào phân ban ,chuẩn bị cho ngành nghề ở đại học nên không ôm đồm học theo kiểu toàn diện ,mà phải đi theo hướng chuyên sâu vào các môn mà HS lựa chọn
    Nhưng để học làm người có ông đề nghị là chú ý vào 3 môn Văn ,Sử ,Triết tôi nghe mà hãi hùng ,3 môn này HS hiện nay ghét nhất ,dù đại học mới học triết ,Trời ơi làm thử cái thống kê xem có bao nhiêu % yêu thích3 môn này. Khi văn thì như tuyên giáo ,sử thì rặt một kiểu tô hồng và bôi đen ,Triết thì khỏi nói chỉ có ông Mac Lê và tư tưởng HCM [mà cụ Hồ thì đã khẳng định cụ không có lập thuyết tư tưởng gì ]là hay nhất ,còn ông Phật ,ông Chúa ,ông Khổng ,ông Mạnh ,ông Socrate,ôngFreud đều bị phê phán kịch liệt .
    Vì thế muốn trẻ em đi học để làm người lương thiện thì phải xem lại chương trình GK ,các môn toán ,lý ,hóa ,sinh ,tin …thì dạy sao cho dễ hiểu ,kiến thức chuẩn ,đừng đánh đố học sinh ,hãy để các em tự suy nghĩ ,thầy khơi gợi ,những gì mà các em tự phát hiện thì sẽ nhớ lâu hơn là cho bài thật khó rồi thầy luyện cách giải đề như thi gà chọi ,chẳng mở mang trí tuệ mà chỉ là sao chép ,
    Riêng Văn Sử Triết thì làm ơn dạy cái gì nó gắn với hồn cốt dân tộc ,hướng tơi tính nhân văn của nhân loại ,đừng bắt mấy môn này phục vụ cho mục tiêu chính trị của từng thời kỳ của chính quyền,nhà văn đại tá Nguyễn Minh Châu đã từng phải viết ”Bài ai điếu cho một nền văn học minh họa ”Nhà văn Nguyễn Khải tượng đài của văn chương thời đại mới con người mới , cũng đã viết hồi ký ”Đi tìm cái tôi đã mất ”,vậy hãy trả văn học về cho văn học , Sử hãy viết một cách minh bạch sòng phẳng ,đừng đi vào chi tiết vụn vặt kiểu thống kê con số mà hãy truyền đi cái hồn thiêng sông núi hào hùng ,Triết hãy để cho các em được tiếp cận với những tinh hoa của nhân loại, không đóng khung và suy tôn cái gì duy nhất cả ;’Vô lượng pháp môn tu ”,tùy duyên mà mỗi người sẽ yêu thích tư tưởng nào phù hợp với mình
    Đó là vài ý kiến nhỏ mà tôi đúc kết trong những năm đi dạy

    • TM says:

      Chị Hoa Sứ đã từng đi dạy học cả đời nên nhìn ra những khiếm khuyết rất thực tế.

      Nhiều người cũng đã nhìn ra như vậy. Tuy nhiên, những đề nghị của chị và ý muốn của nhiều người đụng phải một chữ Đ to đùng.

      “Sử hãy viết một cách minh bạch sòng phẳng ,đừng đi vào chi tiết vụn vặt kiểu thống kê con số mà hãy truyền đi cái hồn thiêng sông núi hào hùng ,Triết hãy để cho các em được tiếp cận với những tinh hoa của nhân loại, không đóng khung và suy tôn cái gì duy nhất cả’; Vô lượng pháp môn tu ”,tùy duyên mà mỗi người sẽ yêu thích tư tưởng nào phù hợp với mình”

      Hay, đẹp, nhưng e rằng khó thực hiện!

  29. Hoàng Cương says:

    Tôi nghe bà nội kể lại , tôi còn bé hay ốm , công dân miền biển hay ốm thì làm ăn được gì … Bà nội tôi đem tôi về nuôi , năm 1975 Miền nam được giải phóng , bà đưa tôi vô Quảng ngãi, được 8-9 tuổi bố vào đòi tôi về giữ em ..cho bố rảnh tay đi làm cán bộ (đoạn này viết thêm) tôi 2 lần học lớp 1 , cũng do người lớn .

    Trường cấp 1 xã tôi nhìn ra biển rách nát ,cửa nẻo lung lơ ,học trò nghèo leo trèo như khỉ lại thêm giông lốc nữa , sách vở lại thiếu trang còn rách gáy nữa , học trò vô tư như loài thú hoang biết chữ .
    Học 1 một buổi thôi ,còn buổi tối đèn dầu tù mù muỗi đốt , còn phụ mẹ việc này việc kia .

    Sang cấp 2 người ngợm đỡ hôi hơn ,đi ỉa biết chùi đít ,được trạm xá cho thuốc tẩy giun ,tiêm phòng dịch bệnh , tuổi dậy thì có đứa lớn nhiều đứa lớn ít ,ăn gì cũng ngon ,chạy nhảy bơi lội cũng khỏe ..
    Ôn thi lên cấp 3 ,đứa nào cũng lo lắng ! Sổ học bạ sáng sủa ,có khả năng thì bố mẹ cho học tiếp …Đua nhau dắt díu nhau , trường xa học trọ ,lội bộ đi xe ,yêu đương vụng trộm ,đêm về siêng học nhóm , nếu học dốt nhìn thầy cô sợ như cọp …

    Đất nước vào thời kỳ đổi mới ,xu thế cởi mở ,tầm nhìn rộng hơn ..thì chính quyền sợ mất chế độ.

    Giải pháp cho giáo dục hiện nay : Trước mắt khó mà đào thải lớn bộ máy cồng kềnh ,thì tiến hành cắt bỏ chương trình học gượng ép nhàm chán , trả lại không gian thông thoáng trò và thầy cô phải được đàm luận , việc tuyển chọn phân ban phù hợp với năng khiếu , học trò sẽ giúp làm sạch môi trường giáo dục .

    • Hoàng Cương says:

      Không biết các cụ còm sĩ học hành ra sao , nhưng thấy các cụ hãnh diện ngầm .

      Thời chúng tôi đi học vui lắm , bố mẹ đi làm sớm lo cái ăn , con cái học hành đến đâu dễ biết lắm ,đứa nào bị điểm kém bị bạn bè bêu tên ..lêu lêu . Bố mẹ căn cứ vào lêu lêu nhiều hay ít là biết con mềnh học hành ra răng để quyết định ..đầu tư . Hơn nữa học trò sớm biết khả năng đến đâu để rút lui …

      Bạn bè bây giờ gặp nhau , ra dáng ông nọ bà kia ,một chút khiêm tốn một chút cao ngạo nhưng hình như chỉ một điều , tuổi thơ dưới mái trường tuổi thơ hình thành nhân cách . Đứa nào hiền cứ hiền ,đứa nào lém lỉnh cứ lém lỉnh …

  30. Nguyễn xuân Độ says:

    Từ bé mình đã được nghe là: Học để làm người, làm cán bộ để phục vụ nhân dân. Nhưng ai cũng làm cán bộ thì lấy ai làm dân, thế là thôi không cố làm gì, biết đọc, biết viết là được rồi.

    • TranVan says:

      Phải biết thêm ….năm phép tính : cộng, trừ, nhân, chia và chi .

      Không rành hai phép cuối là sẽ không trụ được lâu. Chết nhanh lắm , chết ngay ! 😁

  31. CD@ says:

    – V3 đã viết gì trong bức thư gửi học sinh năm học đầu tiên 1945-46 :
    “Trước đây cha anh các em, và mới năm ngoái cả các em nữa, đã phải chịu nhận một nền học vấn nô lệ, nghĩa là nó chỉ đào tạo nên những kẻ làm tay sai, làm tôi tớ cho một bọn thực dân người Pháp. Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.”
    “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.” (http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/3601402-.html)
    ——————-
    Và bây giờ, con em chúng ta tới trường, slogan của ngày xưa : “Tiên học Lể, hậu học Văn” đã “biến đổi gien” = “Tiên học Phí, Hậu học Thêm” !
    Bây giờ, có thêm “hội phụ huynh học sinh”, cánh tay nối dài và giải pháp “cực kỳ thông minh” của mọi chuyện “hợp thức hóa” các đóng góp “qui ra thóc” của bố mẹ h/s, bởi tất cả đều có đơn “tự nguyên” …và do hội PHHS tổ chức, nhà trường “vô can” !
    Học bây giờ để …Thi là chính ?! đã thế, Thi lại còn GIAN LẬN…Thủ khoa ở Sơn La, tiếng Anh 10 điểm, “She/He can speak English fluently” ? We Don’t make sure to answer this question !
    Học bây giờ để…Phục Vụ nhân dân…mà muốn phục vụ tốt nhất, thi phải làm “ĐẦY TỚ NHÂN DÂN”…, khôn ngoan luổn lách xếp hang “cơ cấu”, tuân thủ “qui trính’ của tiêu chuẩn “5 Ệ” ( hậu duỆ,/ quan hỆ/ tiền tỆ/ đồ đỆ/ trí tuỆ)
    Từ những “chém gió” : Giáo viên phải sống được bằng Lương/ Cải cách Giao dục là một TRẬN ĐÁNH LỚN/ cải cách GD không phải là trận đánh lớn- mà lấy trung tâm là con người…(?!), Sẽ còn những gì nữa, khi những thí sinh điểm cao “ngát ngương” thì chui vào “học viện ANND…”, còn Sư Phạm đào tạo thầy cô giáo – “con người” , thì điểm “ ha-vớt” (hông phải Havard U. !), vân vân và vân vân !
    Con lạy cụ V3 linh thiêng, cụ hiên về, chỉ tận tay, day tận mặt , dậy bảo những kẻ “níu no- say khướt” “suốt ngày dài cho đến đêm thâu”, cứu vớt thê hệ trẻ, cứu vớt tương lai dân nước Việt Nam …! 🙂

  32. huu quan says:

    giả nhời pác Tổng “Đi học để làm gì?”
    Theo kinh nghiệm của em đi học là để trốn việc nhà, thủa cấp 1 rảnh giờ học là lao đầu vào làm phụ bố mẹ. Lúc nào bố mẹ cũng đe học mà không xong thì về làm ruộng. Sợ làm ruộng! Dỹ nhiên nên cố học cho giỏi để được lên lớp.
    Lên cấp 2 đã bắt đầu biết láu cá, mấy môn văn thì cứ “Quân ta anh dũng kiên cường, sẵn sàng hy sinh và luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng” Chị Dậu, chị Tư Hậu gì cũng giống nhau ở chỗ đảm đang, yêu nước thương chồng con, sẵn sàng hy sinh thân mình cho lý tưởng… Miễn là chị Dậu phải đẻ đúng vào thời giặc Pháp còn chị Tư Hậu phải là giặc Mỹ, nhầm là chết toi. Câu kết trong nghị luận luôn là “Chúng em ngồi dưới mái trường XHCN, phải …. ” Là chắc suất trên 5 điểm, lên lớp ngay.
    Vào cấp 3 cũng tương tự như thế, khó nhất mấy môn lịch sử thì cứ lén ghi mấy số liện khó nhớ vô lòng bàn tay để quay copy. Quanh đi quẩn lại cũng trận Bạch Đằng ta giết bao nhiêu tên địch, trận Bình Giã ta diệt mấy sư đoàn… Môn ngoai ngữ thì vô phòng thi chỉ cần giỏng tai nghe chung quanh cũng có thể xong phần dich tiếng Nga ra tiếng Việt. Mấy câu điền từ vô chỗ trống thì chờ hết giờ, nhờ nhỏ bạn nào giỏi điền giùm nửa phút xong hết. điển trên 5 là chắc (May mà toán học cũng không đến nỗi ngu, đau nhau giải bài để cá đội với mấy thằng nên điển toán luôn trên 5).
    Tối nghiệp phổ thông, luyện khóa thi đại học vài tháng, trúng cái giấy nhập học coi như xong phim. 4 năm Đại học tiếp tục trổ nghề “Chém gió” trong máy mảng Kinh tế chính trị. triết học Mac Lê hay lịch sử đảng. Điểm luôn 5 trở lên. Mấy mon chuyên ngành thì học hành lớt phớt, đảm bảo vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp. (Thời gian còn lại đại học là di nhạu, đi uýnh bida hay tán gái).
    4 năm ra trường vác cái bằng di xin việc, bắt đầu mới học lại từ đầu. Em học kinh tế, đến lúc đi làm mới biết ghi nợ có tài khỏa, biết bản cân đói tài chính…
    Vậy đó, mô hình học của tụi em như hình tháp xuôi. dưới học nhiều càng cao càng ít học. May trinh chém gió khá nên vẫn tồi tại trong môi trường giáo dục kiểu anh Nhạ.

    • Nguoi Qua Duong says:

      Kết cái câu “Chúng em ngồi dưới mái trường XHCN, phải …. ” của cụ huuquan. Tui cũng thuộc nằm lòng câu này … hehehe

  33. CD@ says:

    tem thật nhanh, để còn ‘đi học”…làm gì tính sau…! 🙂

%d bloggers like this: