Cafe chiều với lão Chung “tướng lĩnh” về Thái Bình

Cuối tuần đi café với lão Chung (Trần Mạnh Chung) ở gần khách sạn Daewoo (Hà Nội). Lão học Ba Lan những năm 1970 cùng thời với mình, dân Bách Khoa, về VN làm tướng tá không quân gì đó, nay hưu chuyển sang làm báo cho tờ auto chuyên giới thiệu xe mới (Otoxemay.vn – Tạp chí Ô tô Xe máy uy tín nhất Việt Nam).

Chả là mình viết bài cho báo bên Bộ Ngoại giao có chi tiết mình không nhớ. Hồi Nixon thăm Ba Lan (1972), an ninh Ba Lan sợ sinh viên làm loạn nên bốc hết bọn trẻ cho đi chơi nhưng có một số quân ta ở lại để chửi kẻ thù không đợi trời chung.

Dù sứ quán ra lệnh cấm không được manh động nhưng khi xe Nixon đi qua ký túc xá Rivera ĐH Bách Khoa Warsaw, từ cửa sổ tầng 15-16 tung ra vài cuộn giấy đi ỉa. An ninh tóm được mấy ông VN, quân ta cãi lộn với quân tây, nhưng chẳng ai làm sao.

Mình thích chi tiết này nên alo cho lão Chung hỏi hồi đó ai làm việc này, gần 50 năm rồi nên bạch hóa. Mình còn đùa hay là lão Chung, nhưng lão cãi bay, đếch phải tớ, đếch phải tao. Rồi lão bảo ra café High Land ta lộ bí mật.

Ra tới nơi lão cười và bảo, đếch phải tao, nhưng để tớ kể chuyện Thái Bình cho mà nghe. Mình bảo, quen ông lâu nhưng không hiểu ông là tướng hay tá. Hắn bảo, tao là “tướng lĩnh”, nghĩa là đại tá nhưng lĩnh lương tướng, giống cu Phong đại tá bạn học của mình.

Hóa ra trong quân đội có nhiều “tướng lĩnh” do lên tướng phải có ghế mà “ghế ít đít nhiều” nên phải làm tá suốt đời nhưng lương thì tướng, thế là ổn.

Quay lại chuyện quê Thái Bình của lão Chung, mình thấy chưa ai tự hào về quê hương như hắn. Hắn bảo câu thơ “Thái Bình là đất ăn chơi//Tay nghiên tay bút khắp nơi tung hoành” chứng tỏ toàn trí thức cả đấy.

Mình bảo, tưởng câu gốc là ri “Thái Bình là đất ăn chơi//Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành”, lão Chung trợn mắt, đồ Cua xuyên tạc.

Mình nghe nói, cắm cờ Dinh Độc lập, cắm cờ Điện Biên, bắt sống tướng Đờ Cát đều là dân Thái Bình, vì cờ thì đại đội nào cũng có nhưng khi chiếm được đồn địch hóa ra không có cán, mà chỉ dân các anh mới có gậy, lão gật gù, Cua dốt nhưng thỉnh thoảng cũng có lý.

Mà có biết Johnnie Walker là người Thái Bình không, mình chịu. Lão giải thích, dân chúng tớ thích “tung hoàng khắp nơi” sang tận xứ Scotland để làm ăn. Thấy dân xứ này lười như hủi lsi dốt, chả chịu làm ăn, dân Thái Bình chỉ cho cách nấu rượu bằng lúa mạch như bên ta nấu rượu gạo.

Rượu bán ra chạy như tôm tươi, cả thế giới ưa dùng, bọn tớ khuyên nên chia thành cấp như bên ta. Red Label (đỏ) là rượu cấp xóm, Black Label cấp xã, Gold Label là cấp huyện và Blue Label là cấp tỉnh. Xóm thì bán rẻ, tỉnh thì đắt, dễ hiểu chưa.

Điêu, Johnnie Walker của Scotland ạ, bố nhận vơ, chứng minh đi. Ra đây tớ bảo, rồi lão chỉ vào chai rượu chì còn vỏ có hình tượng một lão đội mũ phớt và cái gậy. Đây là cái gậy nha, nhìn cho kỹ đi, Thái Bình mới có.

Sang Ba Lan, lên Bắc Cực, xuống Nam Cực, lên Hà Giang, về Tuyên Quang đâu mà chả có dân Thái Bình. Đông tới mức là khi hỏi nhận đồng hương thì dân Ninh Bình thấy cùng tỉnh là OK luôn, nhưng Thái Bình hỏi tỉnh, hỏi huyện, hỏi xã rồi tới xóm mới nhận, không thì đông quá.

Thế mới có 4 loại rượu Johnnie Walker – Johnnie lang thang bị gậy. Cua mang tiếng toàn cầu mà Dell hiểu quê mình. Cũng chỉ vì phân cấp thế mà chúng tớ tìm ra Ngọc Hoàng quê Kiến Xương Thái Bình đấy. Úi giời vinh dự quá nhưng mà sao hả ông Chung “lĩnh”?

Có nhớ Phạm Tuân bay vào vũ trụ mang theo bèo hoa dâu lên tặng Ngọc Hoàng không. Có có, anh đi dép lốp mà, chả hiểu có gậy không. Phạm Tuân quê tớ đấy, tuyệt vời không.

Rồi lão Chung mắt mơ màng, ngân nga đọc mấy câu thơ “Từ biển rộng đến trời xanh//Loanh quanh toàn gặp các anh Thái Bình//…Phạm Tuân bay tới thiên đình//Ngọc Hoàng phán hỏi anh minh xã nào?”

Đồng hương truy từ tỉnh tới xã, hỏi Phạm Tuân ở xã nào, theo logic toán học của TS Lương Hoài Nam bằng loại trừ, thì đích thị Ngọc Hoàng quê huyện Kiến Xương cùng với Phạm Tuân nha. Tịt chưa.

Mình cười, cứ theo lý luận của ông thì các bậc vĩ nhân đều quê Thái Bình. Đúng cơm mẹ nấu rồi, giỏi phải là người Thái Bình, cứ Thái Bình là giỏi. Người ta gọi thông Thái, ai gọi thông Kinh bao giờ.

Cua có nhớ câu “Thông minh hưởng thái bình không”. Người thông minh là người biết chọn nơi thái bình mà sống, chả ai chọn chiến tranh, mà muốn thái bình thì phải thông minh.

Đã là dân tộc Thái thì thông minh khỏi cần bàn cãi. Trên thế giới có mấy dân tộc Thái đều vĩ đại: Thái đen, Thái trắng, Thái Nguyên, Thái Lan, Do Thái và Thái Bình.

Do Thái phải gọi chúng tớ bằng cụ vì cũng đi khắp thế giới, chả đâu mà không thấy. Do Thái chỉ đội mũ chênh vênh, bọn tớ có cái gậy, đi xa, leo núi, xuống đèo, đuổi chó, đánh cướp và khi cần làm cán cờ, nhất gậy thiên tiện.

Chia tay lão Chung “tướng lĩnh”, không thể không viết entry này vì quá vui. Cảm ơn lão vì cafe và cuộc trò chuyện ấn tượng Thái Bình quê mình.

HM. 5-8-2018

PS. Các cụ Thái Bình vào đây đọc đừng giận. Các chi tiết trong bài là do các cụ phang trên internet, tôi chỉ mượn mồm lão Chung viết lại thành bài.

Advertisements

124 Responses to Cafe chiều với lão Chung “tướng lĩnh” về Thái Bình

  1. VVX says:

    Nhớ lời TM thỉnh thoảng chui hang đặt cục gạch.

    Tôi cũng có cái duyên được hội ngộ với người nổi tiếng. Năm 1983 Duyên Anh ra tù rồi đi Pháp định cư. Khoảng 1985 anh sang Mỹ chơi, ở nhà anh chị Trần Đình Thục, Julie (Quang). Tôi được người bạn nhạc sĩ rủ đi thăm Duyên Anh, thế là đi liền bởi vốn dĩ tôi rất hâm mộ anh.

    Lần đầu gặp mặt, cứ ngỡ mình sẽ phải ngồi xa mà hóng chuyện đàn anh, nhưng không phải thế. Duyên Anh rất bình dân, anh gọi mình lại ngồi kế bên nói chuyên cứ như người quen lâu ngày. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong đời tôi được gặp một số nhà văn, nhưng hai người tôi cho là có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực là Duyên Anh và Nguyễn Ngọc Ngạn. Được ngồi nghe chuyện hai bố này thì “sướng rêm người”. Thiên văn, lịch sử, địa lý, chính trị, âm nhạc, hội họa, tử vi cái gì cũng biết rành rẽ, chỉ mỗi lĩnh vực kinh tế thì các bố dốt 😆 .

    Chỉ có duyên gặp Duyên Anh có mấy tháng khi anh thăm Mỹ và gặp không quá chục lần, nhưng ấn tượng sẽ ở mãi ở lại. Ngay lần gặp đầu tiên, anh rót ly vang Pháp đẩy về phía mình rồi chỉ vào cái đĩa có cục chees tổ ong mốc xanh rồi bảo dùng đi em. Nhìn cục chees (phô mai) mốc xanh mình ngần ngại, anh khuyến khích: “thử đi rồi sẽ thích”. Đánh liều nhón một cục nhỏ bỏ vô miệng, anh bảo: “nhấm nhấm bằng răng cửa với đầu lưỡi nhé, không phải nhai như nhai cơm đâu”. Uống vang với chees mốc tôi biết từ đấy, ngon thấy ông bà ông vải.

    Được anh cho xem những bán thảo của của mấy tác phảm anh đang viết. Không thể tưởng chữ Duyên Anh đẹp như chữ in trong thiệp cưới, mà còn nhỏ li ti chư con kiến. Giấy kẻ ca rô mà anh còn viết được hai hàng, một con người đặc biệt. Duyên Anh hút thuốc lá suốt ngày, cở hai gói mỗi ngày, chúng tôi can, nhưng anh cười: “Các con chữ của anh đều từ khói thuốc mà ra em ạ”.

    Rồi một ngày anh Trần Đình Thục gọi bảo: “Anh Duyên Anh gặp nạn rồi”. Chúng tôi tức tốc chạy lại thì được biết anh đang hôn mê trong phòng cấp cứu. Theo lời anh Thục kể lại thì, hai anh em đi ăn sáng, ra phố Bolsa còn quá sớm, mới hơn 8 giờ sáng, hàng quán chưa mở nên hai anh em đi dạo quanh. Đến trước tiệm băng nhạc Bich Thu Vân thì anh Thục đi trước Duyên Anh khoảng hai ba thước thì nghe tiếng “huỵch” phía sau. Anh Thục giật mình quay lai nhìn thì đã thấy anh Duyên Anh nằm dưới đất, và một thanh niên dáng vẻ khoảng 25 tuổi phóng chạy vào khe hẹp giữa hai tòa nhà.

    Kể từ đấy, chúng tôi không còn gặp anh nữa. Vì vấn đề an ninh cá nhân, phía cảnh sát không cho ai gặp kể cả nhà báo. Người ta cho rằng anh là mục tiêu ám sát của một cá nhân hay tổ chức nào đấy. Anh được điều trị khoảng một tháng cho tới khi đủ sức khỏe để bay về Pháp điều trị tiếp. Vết thương của anh là một cú đấm duy nhất vào thái dương bằng tay không, gây đứt mạch máu não.
    Anh phải ngồi xe lăn cho suốt quãng đời còn lại. Đó là những gì tôi biết về sự kiện Duyên Anh gặp nạn.

    • VVX says:

      Chees = Cheese.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn cu VVX về câu chuyện bác Duyên Anh.

      Hồi bên Mỹ hay nghe Paris by Night, nhạc thì bình thường, vài ca sỹ hát hay nhưng nghe mãi cũng hơi ngán.

      Riêng Nguyễn Ngọc Ngạn thì tôi phục kiến thức của bác ấy, kiến thức thông tuệ, nhớ và nói trước hàng ngàn người không vấp (đương nhiên là PBN có biên tập kỹ).

      Người mang văn hóa Việt ra nước ngoài và giữ gìn bản sắc chính là PBN của bà Thúy Nga nhưng thể hiện chính là ông Ngạn.

      Các cụ có chuyện hay hay kiểu Duyên Anh Ngọc Ngạn kể cho bà con nghe. Cảm ơn ạ.

    • Hiệu Minh says:

      À quên không nói. Cụ Ngạn dốt kinh tế và IT nữa ạ. Cụ ko dùng email, điện thoại dù quảng cáo điện thoại ông Ngạn ầm ầm 🙄 😛

    • VVX says:

      Đang là Cụ lai được lão Cua gọi bằng cu mà sướng tê người, trẻ lại tới 50 chục tuổi chứ ít?

      Người ta nói DA trong tù làm ăng ten, tôi cũng tin vậy. Con người ta ai cũng có lúc ngã lòng mà làm chuyện sai trái. Phật giáo có câu “quay đầu là bờ”, Thiên chúa giáo có câu “ăn năn hối cải”. Chỉ nên truy sát nếu họ cứ lặp lại mà không dừng.

      Duyên Anh khi mới sang Pháp có viết mấy bài lật tẩy mặt trận HCM về lập chiến khu giả. Cho nên nghi vấn người của mặt trận hãm hại ông ấy nhiều hơn nghi vấn từ những người bạn đồng tù.

      Ngay sau đó mấy tháng thì Vũ Thành An đi ODP qua. Nghe chuyện Duyên Anh, ông ấy khiếp quá nên qua Oregon định cư từ ngày ấy và đi tu lên tới chức thày sáu, gấn tới chức Linh Mục.

      Ông này khi xưa cũng tội lỗi lắm. Trong họ nhà tôi, cũng có hai người tù chung với ông ấy. Họ kể, ông ấy đi báo quản giáo khi có mấy bạn tù huýt sáo mấy bài hát “không tên” của chính ông ấy. Trong chúng ta, không mấy người là không biết đến những tuyệt phẩm ông để lại cho đời trong loạt bài không tên được đánh dấu từ 1 tới 9, và bài cuối không có số, đó là “bài không tên cuối cùng”. Không có nhiều người biết đó là sự trả thù của người nhạc sĩ với người vợ phụ bạc tên Vân. Bài không tên cuối cùng như nhát dao chặt hết mọi con đường tình ái của người vợ cũ. Ông ấy đưa người nghe đi qua bao kỷ niệm êm đềm lứa đôi, rồi đến trách cứ, đay nghiến, và rôi “Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng”. Chả có thằng đàn ông nào ở với bà ấy nghe câu này mà chịu được. Bởi vậy bà ấy cứ lận đận suốt cả cuộc đời, chả đậu được bến nào lâu. Về cuối đời, ông ấy hối hận vì sự trả thù cay nghiệt người vợ cũ cho nên đổi lời mới cho bài không tên cuối cùng và cất công đi khắp nơi vận động cho lời hát mới.

      Lan man chuyện văn nghệ giúp vui các cụ.

    • Mike says:

      Trời! mấy bác may mắn gặp toàn người nỗi tiếng không à. Nghe thích quá là thích.

      Không ngờ bác VVX cũng là dân giao thiệp rộng và bồ bịch toàn thứ gộc văn nghệ. Vô đây ngồi chung chiếu với các cụ các bác, dẫu chỉ hả mỏ ngóng, thì cũng được thơm lây.

  2. Cheo Leo says:

    Thuở bé yêu thích Duyên Anh đọc về làng quê Thái Bình của ông đến thuộc lòng ,chẳng biết giờ những cái tên như làng Thanh Triều,sông Trà Lý.phố An Tập hồ Phúc Khánh, làng Bồ Xuyên, những địa danh ấy trôi dạt phuơng nao? đọc lên cứ thấy nao nao hoài cổ

    Không biết những nơi chốn ấy có thật không ?

    • TM says:

      Những câu chuyện của Duyên Anh hay kể về người mẹ âu sấu nuôi con trong nghèo nàn tủi hổ vì người bố không có mặt, như Con Sáo Của Em Tôi và những mẩu chuyện khác. (Có phải ông đi kháng chiến?) Không biết đó có phải là chuyện that trong gia đình Duyên Anh hay không, mà ông kể rất cảm động.

      Ở đây có bác PV Nhân là bạn với Duyên Anh, bác có biết chuyện thời thơ ấu của Duyên Anh không ạ?

      • Cheo Leo says:

        Nghe bác Mike kể chuyện đi học làm nhớ thuở ấy .Thuở trung học tôi học kém ,quanh năm suốt tháng thầy cô gớm mặt không bao giờ buồn kêu lên bảng

        Cũng tập tành ” đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư ” học ít mà mơ mộng nhiều ,mẹ thường mắng -học hành thì ấm vào thân ,giai gái rồi đời chẳng ra gì con ạ – Biết thế ,nhưng chẳng nhịn được ,phúc bẩy mươi đời thi đậu được tú tài một .Thế là mặt cứ câng câng lên ra điều có rớt tú tài hai thì cũng đi sĩ quan lo gì

        Mà đệ nhất thì nó khó gắp mười lần đệ nhị .Năm nào bộ quốc phòng cần lính cứ nháy bộ quốc gia giáo dục cho đề khó tí là rớt như sung .Biết sức mình không kham nổi tôi vội chuyển sang ban A .Thứ nhất thi dễ đậu hơn ,hai nữa được học chung với con gái thì còn gì bằng

        Té ra đâu có dễ ,quyển vạn vật của Đỗ danh Tẩm dầy như tự điển Lại thêm hai quyển Vật lý của Nguyễn thanh Khuyến và Hà ngọc Bích nữa nhìn trong phát sốt .Thời ấy đâu đã có trắc nghiệm (1969),chỉ những môn công dân , sử địa là có trắc nghiệm thôi còn viết tay hết ,học kém nên tôi cố gắng mài các môn phụ để bù vào ,thế nhưng giỏi môn phụ thì làm gì có hào quang .ai mà thèm nhờ cậy ! thế nên có tơ tưởng cũng vô ích chẳng nước non gì bác ạ

        Chị TM tôi không quen với DA nhưng có biết những người thân với DA như Hồng Duơng ,chồng ca sĩ Lệ Thu hay Hoàng hải Thuỷ
        Quen ông Hồng Duơng kí giả là vì cùng toan tính chuyện vượt biên ,quen cụ Thuỷ vì quen Kiều Giang con gái cụ ,chẳng tình ý gì cả vì cô ấy chê tôi cù lần .Nghe chuyện DA cũng nhiều ,có tốt có xấu nhưng tôi chẳng quan tâm chỉ thích truyện của ông thôi .À mà sau này tôi khám phá ra quán cà phê Gió Nam trong Điệu ru nước mắt ở hẻm 220 Truơng minh Giảng cạnh đại học Vạn Hạnh đấy chị

        • TM says:

          Các ông kể lại “tuổii dại khờ” của mình sao toàn là hiền lành, nhút nhát, thua thiệt, không gây ấn tượng, bị các cô chê hết vậy? Những tay lịch lãm cua gái như đi chợ không biêt đến Hang Cua mà vào góp chuyện?

          Về các quán cà phê chung quanh đại học, có bài viết về Café Bà Vú rất hay của Trần trung Đạo, cũng ở hẻm 220 đường Trương minh Giảng

          Nhớ Café Bà Vú ở Đại Học Vạn Hạnh

          Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang
          Ghi ngang dọc mấy trăm tên con nợ
          Có con nợ đã bỏ đi
          Có con nợ còn ở lại
          Có con nợ vừa trả xong
          Có con nợ ….cười trừ

          Cuốn Sổ Đọan Trường trông cũng dễ thương
          Nhưng có khối kẻ chưa nhìn đã sợ
          Thầm ước: “Tối nay trời mưa trôi dùm ông con số nợ
          để sáng mai ông hiên ngang làm lại cuộc đời.”

          Những chiếc ghế thấp, bàn vuông, chen lấn nhau ngồi
          Trung bình một tách Café, 4 bình trà nóng
          Vú vẫn vui như người mẹ hiền kiên nhẫn
          Gắng gượng nhìn đàn con (nợ) ký sổ mỗi ngày.

          Những con nợ nghèo nhưng thích sống trên mây
          Nợ Vú trả chưa xong đã bàn nợ nước
          Chưa ra khỏi nhà đã tả cảnh núi rừng xuôi ngược
          Vá túi chưa xong nhưng toan tính chuyện vá trời
          Tương lai cụt dần như con hẻm 220
          Quá khứ đen như con kinh Nhiêu Lộc bốc mùi hôi quanh năm suốt tháng
          Chiều mưa lớn nước ngập chân cầu Trương Minh Giảng
          Hai tấm ny-lông không đủ che quán Vú nghèo nàn.

          Những đứa con (nợ) của Vú ngày nào
          Lần lượt đi xa
          Đứa xuống phố làm quan
          Đứa lên rừng làm giặc
          Đứa làm báo, làm văn, làm nhạc, làm thơ, làm tiền, làm luật
          Đứa thích đấu tranh nên được làm tù
          Buồn cuộc đời cũng có đứa đi tu.

          Đôi lúc tình cờ như những chiếc lá thu
          Dăm con (nợ) trở về thăm
          Ngõ hẻm còn đây
          Quán Café đã vắng
          Nước vẫn chảy qua cầu Trương Minh Giảng
          Mà Vú già xưa như mấy trắng phương nào.

          Những con nợ nghèo giờ biết ra sao
          Có còn nhớ một thời áo cơm lận đận
          Nhớ Thiền Viện, Thư Viện, Giảng Đường, người yêu, bè bạn
          Nhớ người đi và nhớ kẻ không về
          Tiếng nhạc buồn, ai hát để ai nghe?

          Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang
          Cho con trả Vú hết cả lời lẫn vốn
          Vú mỉm cười: “Nơi Vú ở không bạc tiền vẫn sống”
          Nén hương lòng, con xin trả Vú bằng thơ.

          Trần Trung Đạo

          https://www.aihuuvanhanh.net/dam-gio-ba-vu-bai-viet-cua-trantrungdao/

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Bài thơ này hay quá bác TM.

          Cuốn Sổ Đọan Trường trông cũng dễ thương
          Nhưng có khối kẻ chưa nhìn đã sợ
          Thầm ước: “Tối nay trời mưa trôi dùm ông con số nợ
          để sáng mai ông hiên ngang làm lại cuộc đời.”

          Ý này có thể vận dụng vào hết thảy món nợ trong đời ha bác TM.
          Hay ghê.
          Bác TM còm cũng rất hay.

          Bữa hổm, TKO nhớ một bài viết của tác giả Trần Trung Đạo liên quan đến Bolero, định góp vào entry trước của bác Cua.

          Sến chưa chắc là Bolero – Bolero chưa chắc sến. (Tác giả: Trần Trung Dạo)

          https://vuthethanh.com/2018/06/24/sen-chua-chac-la-bolero-bolero-chua-chac-la-sen/

        • Mike says:

          Bác Cheo leo kể chuyện nghe lý thú lắm. Những hồi tưởng thế này nghe rất thích. Thời tôi học thì khổ hơn nhiều. Mọi cái đều tự lo. Lo từ chỗ ở trọ đến việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Bài vở chẳng ai coi ngó. Nhưng mà vui thì cũng nhiều cái vui lắm.

        • Hugoluu says:

          Học trò cấp 3 miền Bắc ít người không nhới tới bà thơ “Trường Huyện” của Nguyễn Bính (bài thơ hay thế mà không đuợc phân tích trong trong môn văn !?)
          Trường Huyện
          Tác giả: Nguyễn Bính
          Học trò trường huyện ngày năm ấy
          Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
          Những buổi học về không có nón
          Đội đầu chung một lá sen tơ
          Lá sen vương phấn hương sen ngát
          Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
          Lũ bướm tuởng hoa cài mái tóc
          Theo về tận cửa mới tan mơ .

          Em đi phố huyện tiêu điều quá
          Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
          Mà đến hôm nay anh mới biết
          Tình ta như chuyện bướm xưa thôi .
          Đợt về phép sau 32 năm gặp lại cô bạn gái đã lên chức bà ngoại ôm lấy tôi trước mặt cô bạn gái khác và nói ;-Tớ yêu cậu ,tôi cười trả lời – Sao ngày ấy không nói ? Trong chuyện tình cảm con gái thường nghĩ trước con trai thì phải!?

        • TM says:

          Ghi chú: cuốn vở xích lô: Ngày xưa tập viết của học trò kẻ ô vuông, giấy trắng, dày 100 trang, bìa có hình chiếc xích lô máy.

        • Aubergine says:

          Chị TM còn giữ tập vở này? Quí lắm đấy nhé.

        • TM says:

          Ảnh trên mạng bê về chị ạ. 🙂

        • TM says:

          Cảm ơn TKO. Có nhiều bài nhạc sến tôi rất thích.

          (Bài viết TKO dẫn về của Nguyễn văn Đạo, không phải Trần Trung Đạo) 🙂

          Bài thơ của Trần trung Đạo mà tôi thích là bài sau đây:

          Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

          Tác giả: Trần Trung Đạo

          Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
          Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
          Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
          Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

          Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
          Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
          Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
          Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

          Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
          Bên đời gió tạt với mưa tuôn
          Con đi góp lá nghìn phương lại
          Đốt lửa cho đời tan khói sương

          Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
          Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
          Mẹ xa xôi quá làm sao vói
          Biết đến bao giờ trông thấy nhau

          Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
          Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
          Đau thương con viết vào trong lá
          Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

          Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
          Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
          Ví mà tôi đổi thời gian được
          Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười ./.

          TTĐ

        • TKO says:

          Bác TM”
          Cảm ơn bác TM ạ. TKO lại nhầm nhọt sang trồng trọt, tệ thế cơ chứ.
          🙂
          Hai cụ tác giả đại xá cho con ạ.
          ___

          Bác TM ơi, làm sao mà hoán đổi được thời gian ạ? Bài thơ buồn quá.

          Những bài thơ về Mẹ thường sẽ khiến nhiều người khóc vì nhớ Mẹ, lại sắp đến mùa Vu Lan báo hiếu.

          TKO góp một khổ trong bài thơ “Trở về với mẹ ta thôi” của tác giả Đồng Đức Bốn.

          TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI.
          ….
          Trở về với mẹ ta thôi
          Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
          Mẹ không còn nữa để gầy
          Gió không còn nữa để say tóc buồn
          Người không còn dại để khôn
          Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
          Tôi còn nhớ hay đã quên
          Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ
          Nhuộm tôi hồng những câu thơ
          Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
          Trở về với mẹ ta thôi
          Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.

          Tác giả: Đồng Đức Bốn.

        • Hiệu Minh says:

          Nói chuyện học dốt thì tôi cũng liệt vào loại chậm hiểu. Học phổ thông trường làng thì ok nhưng ra phố địch sao với các anh chị lớp đặc biệt (A0), sao miền Bắc thời đó.

          Sang Ba Lan học toán tin càng kém. Hết hai năm đầu không bị đúp là may lắm, cứ mong giá mua được thầy cô. Vào năm thứ 3 coi như thoát mới liều đúp một năm để đi chơi cho sướng, bị sứ quán khiển trách nhưng họ biết thừa là mình ở lại để đi kiếm tiền trước khi về.

          Lúc bảo vệ luận án bị thầy quay cho một hồi nhưng cũng qua. Người ta bằng 5 mình được 4, về Bộ ĐH họ xem kết quả, lời phê của SQ (Ban QL LHS) thấy mọi việc ok, họ lại bảo, lạ anh này đạo đức tốt, không bị kỷ luật lần nào, ý nói mình quen hay mua SQ hay sao.

          Các bạn học giỏi thời đó rồi cũng vất vả mưu sinh, giỏi ở trường nhưng ra đời không năng động cũng hỏng. Tôi hơn vài bạn cùng lứa mỗi đoạn ngoại ngữ nên làm với tây họ thích, thế là đi làm thuê. Có người bảo may, có người bảo nhục, nhưng mình thấy đủ ăn thì không dốt lắm.

          Dân cũ học Ba Lan giờ gặp lại cứ hỏi thằng Hiệu Minh là thằng nào, sao nó viết siêu và hiểu Ba Lan thế. Nó là thằng Thế mà. Ôi giời ngày xưa dốt như bò, sao giờ nói đốc tính ra thế.

          Kể chuyện leo với bác Cheo Leo chút cho vui về chuyện học hành.

        • TM says:

          Ngày hôm nay một phong trào ôn ngu kể dốt vừa được phát động. Mời bà con tham gia hưởng ứng. 🙂

      • P.V. Nhân says:

        * Gửi các còm sĩ TM, Cheo leo, Mike chuyện Duyên Anh: Tôi có cái duyên quen với giới văn nghệ sĩ lớn tuổi, có khi gần bằng tuổi cha tôi. Như cụ Doãn Quốc Sĩ…Tuy nhiên, các ông đều yêu cầu gọi bằng Anh để thấy mình trẻ lại. Gặp gỡ toàn chuyện tình cờ, kể cả Duyên Anh. Tôi gặp DA tại Sài Gòn khau khi anh phát hành Điệu Ru Nước Mắt danh tiếng…
        Khoảng năm 1996, D.A ghé nhà tôi ở miền đông U.S ở lại hai tuần ( lúc ấy anh đã tàn phế do đòn độc phe nhóm chính trị). Anh rủ tôi làm báo, ra hẳn tờ báo riêng….tâm sự nhiều về cuộc đời anh. Điều tôi ghi nhận : anh có trí nhớ tuyệt vời…nhưng cũng rất ngạo mạn ( thói thường văn nghe655 sĩ)…
        Sau đó anh trở lại Pháp.
        Một đêm đầu năm 1997,âm lịch 1996…Khoảng 2 giờ sáng, nghe tiếng phone. Phone tôi để ngay đầu giường nhưng không bắt phone. Phone reo mãi. Tôi cầm lên: Hóa ra ông DA. tôi bực mình:
        – Sao anh gọi phone vào giờ kỳ cục thế này. Bây giờ là 2 giờ sáng ở Mỹ!
        – Ờ, tôi hiểu, nhưng nhớ cậu nên gọi. Thế thôi!
        Tôi linh cảm hỏi:
        – Anh có vấn đề gì?- Sức khỏe…
        Anh bảo vẫn khỏe…Một tuần sau, nghe tin anh qua đời tại Pháp vì ung thư gan…
        * Chuyện DA dài lắm. Tôi đang…tâm sự…Ném cho hết chấm than về tả ngạn..Bờ chia hai…

    • Mike says:

      Không biết có phải Duyên Anh ra HN (hay tỉnh lỵ gì đó) trọ học thật không chứ truyện ông ấy kể về thời ở trọ làm khổ tôi không ít.

      Khổ thứ nhất là mơ mộng. Học hành mất tập trung quá sức. Ba năm cấp 3 tôi cũng ở trọ, một hai tuần mới về nhà một lần. Nhà bên cùng vách cũng có mấy cô ở trọ cùng lứa, mới thấy rắc rối chưa?

      Củi nấu bếp thì chuyên đi “xin đểu” gỗ của xí nghiệp quanh đó. Xin bằng cách nào? Dạ thì đợi khuya thật là khuya mình len lén ra bưng từng khúc về. Cũng có xin thật, nhưng là xin ông trời đừng để bị tóm. Củi của mình thì bạ đâu lấy đó. Củi của mấy cô thì phải lựa gỗ Bằng lăng, dễ chẻ, dể khô, dể bắt lửa, cháy dòn ngon cơm. Rồi thì dừa trái, rồi thì mía, toàn của ăn trộm dâng cho mấy nàng mà có được xơ múi chi mô. Được cái mấy nàng cười khúc khích tán thưởng thấy cũng sướng.

      Toán, lý, hoá, mình học chẳng giỏi giang chi nhưng mấy nàng học còn dỡ hơn nên cũng xin kèm. Kèm được mấy bữa, tưởng rằng với đà này thì sắp được “kẹp” luôn cho thoả. Ai dè mấy nàng kiếm “thầy” dạy kèm khác giỏi hơn mình cả chục cái đầu. Trời ơi, tôi cứ mơ được như D/A.

      • TM says:

        Thời trai trẻ của Mike sao toàn là “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu”. Thôi đến tuổi tam thập nhi lập thì được đền bù.

      • Mike says:

        Dạ thì nhiều khi thấy cũng lạ. Mãi sau này mới biết là tại mình khờ quá. Thiệt đó! Khờ vừa thôi chứ khờ quá khó có bồ.

        • taolao says:

          Uhm…taolao cũng định ” phán” một câu rằng ” Sao anh Mike dại gái dữ dzậy ta”. Nhưng sợ ảnh mắng : Khối thằng như tui và khối thằng muốn vậy mà hổng được đấy ”. Nên thôi. Giờ thấy ảnh ” tự thú trước bình minh” mới dám nói . He… he..

        • Mike says:

          Có răng nói rứa chơ sợ chi hè.

  3. Hugoluu says:

    Tôi từng ăn cỗ đám cưới ở Thái Bình(huyện Tiền Hải), ngoài những món cơ bản như HD ,tôi thấy họ có thêm hai món khác là thịt mèo và trứng vịt lộn,thịt mèo tôi không dám ăn,nhưng trứng vịt lộn thì có ,nó ngon hơn những nơi khác ,phải công nhận sản vật ,nông sản Thái Bình rất ngon.Bữa đó dự đám cưói xong ,gia chủ còn gửi cho cả gạo,cá,rau ,củ ,quả đầy một cốp xe.
    Con gái TB rất đảm đang giỏi việc,bên này đi đến những tổng kho gặp con gái tự lái xe bốc hàng về bán phần đa là chị em Thái Bình.
    Huyện Vũ Thư- Thái Bình cũng có nơi dân chúng dùng từ “vầy” thay “vậy” như quê bác tổng Cua.

    • chinook says:

      Không rõ người Thái Bình có dùng từ “ắng”(từ lâu /từ khuya) như người Kim sơn , Ninh bình không ?

      Ông cố nội tôi quê Trà Lũ, Thái Bình. Ông nội tôi , Cha tôi sanh tại Kim sơn, Ninh bình, Đến tôi sanh ở Thủ dầu một, con tôi sanh ở Saigon, Cháu tôi sanh ở Seattle, Wa…

      Trong phần khai lý lịch ở Viêtnam sau 75 có phần ghi quê quán, điêu dưới thời VNCH không có nên nhiều người như tôi không biết khai ra sao. Cán bộ huớng dẫn chỉ tôi khai Kim sơn , Ninh Bình.

      Cũng may, con cháu tôi hiện đương ở Mỹ, nếu ở Vietnam không biết chúng phải khai sao trong phần quê quán.

      • Hugoluu says:

        Tôi có anh bạn người Thái Bình ,hôm nào đến cửa hàng anh chơi ,hỏi hôm nay đông khách không?anh hay trả lời: Hôm nay ắng quá !(hôm nay vắng khách quá!)
        Ở VN trong hồ sơ lý lịch phần quê quán(nguyên quán) thuờng hay ghi theo nơi sinh ra lớn lên của nguời cha.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Hugoluu.

          Cha tôi sans tại Kim sơn, Ninh Bình , học trung học tại Hanoi và sau đó vô Nam.

          Khi đó tôi chỉ khai nơi sanh của Cha.

          Về từ “ắng” Bác nhắc tôi mới nhớ đến nghĩa này . Nghĩ tôi đề cập đến là “từ lâu, từ khuya” như trong “Tao biết ắng”.

      • P.V. Nhân says:

        * Vậy tôi gần với bác Chinook. Cha mẹ vợ tôi ghi sinh quán Kim Sơn- Ninh Bình. Quê mẹ tôi lại là Yên Mô, Ninh Bình…Hóa ra toàn đồng hương cụ Cua. Kỳ ngộ…

  4. HOA SỨ says:

    Đề tài nay vui ,chúng ta có thể trao đổi dễ dàng để mở mang kiến thức ,theo tôi các đơn vị hành chánh tùy từng thời mà nó to nhỏ khác nhau ,thời Tàu cái trị nó bảo cả nước mình chỉ là GIAO CHỈ QUẬN ,thời phong kiến tự chủ thì chúng ta phân ra làm nhiều thứ ,một vùng rộng lớn là một châu ,thí dụ châu Phong ,châu ÁI ,châu Hoan …,dưới châu là lộ là tỉnh …sang thời Pháp thuộc thì phân chia nước ta thành 3 kỳ ,mỗi kỳ có nhiều tỉnh ,mỗi tỉnh có nhiều huyện ,huyện nào lớn thì gọi là phủ nghĩa là phủ và huyện tương đương với cấp quận bây giờ ,nhưng quan phủ oai hơn quan huyện ,kế đến là xã rồi làng .Ngày nay đơn vị hành chánh cũng gần như vây dù có phân biệt ở đô thị thì có quận và phường ,nông thôn thì có huyện và xã .
    Các bác giới thiệu về tỉnh Thái Bình có nhiều đặc sắc ,tôi cũng xin giới thiệu một bài học thuôc lòng mà tôi học hồi lớp 3 ,bài thơ ngắn nói về thành phố SAIGON ,dễ hiểu dễ thuộc như một bài vè thôi nhưng ai muốn biết SG ra sao là tôi lại hát bài SG đẹp lắm của Y VÂN hay là đọc bài thơ này để giới thiệu ,mời các bác nghe cho vui

    Sài Gòn có bến Chương Dương…

    Sài Gòn có bến Chương Dương,
    Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do,
    Phường Chợ Quán, khóm Cầu Kho,
    Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm,
    Ô tô buýt chạy khắp miền,
    Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn…
    Bến Thành đã tiếng tăm vang,
    Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi…
    Xe đò, xe máy, tắc-xi,
    Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi!
    Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,
    Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ…
    Trải bao thay đổi đến giờ,
    Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,
    Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam,
    Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều.

    Bảo Vân

    • TM says:

      Những bài thơ đơn giản, phần đông là thơ lục bát, mình học ngày xưa mà nhớ mãi đến giờ. Ngày học tiểu học TM cũng dùng sách giáo khoa của Bảo Vân.

      • P.V. Nhân says:

        * Chị Hoa Sứ và TM: Bảo Vân hình như là cụ Bùi văn Bảo, soạn sách toán tiểu học. Cụ là thân sinh Bùi Bảo Trúc, phóng viên đã qua đời…

      • hoa9037 says:

        Cụ Bùi văn Bảo, có thời làm hiệu trưởng trường tiểu học Trần quý Cáp, trường này phần đông học sinh là con cái dân đi cư.

  5. Tuan_Freeter says:

    Không đúng!
    phủ, huyện, quận, cả ba không cùng quy mô!
    Lão tự tìm hiểu đi!

    • Hoàng Cương says:

      Phủ ngày xưa không có cấp Xã .

      • TranVan says:

        Trên giấy khai sinh của tôi, có đề : xã Long Mỹ, phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình.

        Tb : Hồi đó giấy có ghi thêm tên và địa chỉ của hai người làm chứng !

        • TranVan says:

          Hai người làm chứng ấy ở cùng đường với gia đình tôi.

          Kể cũng lạ, vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp với Bố của tôi.

          Lạ nữa là ở xã hồi đó đường phố đã có tên, nhà có số.

          Rồi ….
          với những tên đường đã đổi, trở về chốn cũ tôi đôi khi tôi khó tìm ra được lối đi, có mắt cũng như …mù !

          Khó nhưng vẫn tìm ra được, thỉnh thoảng trời thương tôi có khi lần mò tìm ra được người xưa.

  6. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Tui đâu có thèm coi chương trình của thằng cha đó. Thằng chả toàn nói tầm bậy. Mới hôm qua nè, chả lại nói bậy. Trời ạ, ko coi sao biết người ta nói bậy. Có ai chứng minh tui sai ko 🙏

    • Hiệu Minh says:

      Cụ HCN nói chi lạ nhỉ, hay lẫn rồi 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Báo cáo Anh! Hay “ta” đưa Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) này sang Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương ? 😯 😛

        • Hoàng Cương says:

          Các cụ ăn hiếp anh 2 tui quá hỉ . Miệt U minh dạo ni mưa lớn , vuông tôm nhà 2 có ngập hôn ?

        • Mike says:

          Hay là bác HC chịu khó cất công gặp anh Hai một lần thử xem sao?

          Tôi thì tôi cũng nghi như bác HT1 vậy. Anh chàng này chẳng phải là “Tú tài trước 75” gì cả. Tôi nghĩ nhiều cụ ở đây bị bịp. Có lần Lão bà phải phân bua vì lỡ nói anh ta say rượu khi còm.

          Tôi cũng vậy, giận mất khôn nhưng tôi chỉ mất khôn có 1 ngày thôi. Sau đó thì thấy mình bị hớ. Tôi im lặng để các cụ khác cùng bị hớ cho chừa 🙂 🙂

          Những câu chuyện về mấy đứa cháu học TS ở Mỹ là bờ i bi nặng bịp. Lớn tuổi, nghề nuôi tôm, …, chẳng có thú gì là thật.

          Hớ là bởi vì mình coi trọng người không đáng trọng nên mới giận. Chứ thử hỏi nghề của người ta là chuyên đi chọc phá, chia rẽ, khiêu khích thì có đáng chi để mình phải giận. Đây cũng là trả lời bác taolao một lần có nói khéo là có người giận quá từ mặt nhau luôn. Có mô. Lão VA chửi tôi hoài và cũng có khi giận thật, nhưng tôi vẫn chơi với lão ấy như thường.

          À, nói thêm là DLV tôi cũng welcome. Miễn ăn nói đàng hoàng và đừng quá vô duyên thì cũng chấp nhậnd được.

  7. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Bác Dove ơi. Bác ở phương mô

    • HỒ THƠM1 says:

      Tội nghiệp! Tiếng kêu thảng thốt đau thương như tiếng trâu con lạc mẹ giữa rừng chiều sương lạnh 😛 😛
      Nay Thường trực TW Hang hỏi, Anh Hai Nèo phải “khai” cho rõ 😛
      – Anh quê ở đâu vậy? Sinh trước hay sau 1975?
      – Ngoài là fan của Còm sĩ Dove anh có là fan của cờ lóc Gú Gờ, Đa Lông, Tre Làng, Mõ Làng…? 🙂
      Không hiểu sao Hang Cua lại vô cớ down anh Hai, tui xin up anh một nhát để anh khỏi cự nự rằng người ta ghét anh. 😛

      • hoavouu says:

        Mắc bệnh nghề nghiệp ! Có tật hay bảo những vật vô tri vô giác lên tiếng. Cu Hai Nèo việc gì phải khai ? Tôi phát biểu nhé ! CU HAI NÈO.
        Cu ! thì chắc chắn sau 75.
        Hai ! Thì kg phải là Cả nên lộn xộn.
        Nèo ! Còn gọi là lộn lèo nên đúng là thứ vớ vẫn.
        – Cháu yêu bác Dove, Hang cua tình hình đã đổi khác Chủ hang đã về hẳn VN,Bác phải hiểu & thich nghi cuộc chơi mới thú vị Bác ạ.
        Thân ái.

        • Hoang Phuong says:

          Bác hoavouu phát biểu như đang say vậy, mấy xị rồi bác, cở bác được một lít không??? he…he…

        • hoavouu says:

          Tôi dân bàu đá ! Tôi kg từ chối cụng tô với cở nào muốn cụng. (dân Bình đinh gọi bát con là chén,gọi bát ô tô là tô. 1lit khoãng 3 tô,với dân BĐ đó là số lẻ).
          Gà con chớ vội vỗ cánh gáy bình minh.

    • taolao says:

      Hì..hì… hôm trước cái vụ ” cháu ” Lê Thu Trang có người đã khen Sherlock…Mike rồi . Còn chuyện ” cái ông tốt nghiệp tú tài toàn phần hồi Mậu Thân ” thì ai cũng biết , nên Sherlock Mike khỏi nhọc công chi cho mệt . ” Thám tử” nghỉ khoẻ, chờ có ”ca ” nào kha khá chút .

  8. Hiệu Minh says:

    Quí bạn đọc nào nhớ anh Dove thì sang FB vào nhà anh ấy mà hàn huyên. Vào FB, gõ tìm “Hoang Xuan Nhuan” sẽ ra ảnh đại diện.

    Anh VA cũng có FB rồi. https://www.facebook.com/vinhan.le.52012

    • Mike says:

      Tốt lắm! Nhắn với bác Phù Sa viết còm ở dưới (cùng những ai hâm mộ cụ ấy). Bác có thể vào fb cụ Dove tha hồ mà mặn. Tôi cũng mới lướt qua để kiểm chứng rồi. Rất rôm rả. Tôi ít khi đọc còm cụ Dove nên không quan tâm cụ ở hay đi. Cái duy nhất tôi thích đọc ở cụ ấy là khi cụ nói về hải dương học. Về các luồng lạch, bồi phá trên biển trên bờ, nhưng tôi nhớ chỉ đọc được điều đó có một lần. Cũng lạ, sở trường không khai thác mà toàn dùng sở đoản.

      • hoavouu says:

        Toi kg quên-Có lần cụ cả gan dám xúc phạm cả Hoàng Đế Quang Trung..Giận tím tái,nhưng rồi,kg quên nhưng kg chấp.
        Kính lảo đắc thọ ! Thế thôi.

  9. TranVan says:

    Bạn bè cùng lứa tuối của Anh Cua chắc tung hoành nơi mặt trận nhiều, cả ngày lẫn đêm thành thử lên lon nhanh.

    Bạn bè miền Nam của tôi, chỉ phần đông giữ nhiệm phòng thủ, nên người có chức cao nhất, có đánh đấm tí ti, cũng đã chỉ ở mức Trung Tá (*). Ấy là được truy điệu , chứ phần đông mấy người bạn theo đường binh nghiệp chỉ leo lên đến mức Thiếu Tá mà thôi.

    (*) Ngụy Văn Thà.

    • Hugoluu says:

      Tướng lĩnh Q ĐNDVN thời chiến cũng lên lon chậm và ít đếm trên đầu ngón tay , từ thời mở cửa đến nay có tệ nạn mua quan bán chức “‘ tướng văn phòng”‘ nhiều như quân nguyên,có cụ đang cấp tá , lúc về hưu thăng tuớng ngay..Thời trước về hưu bên quân đội,công an với chức đại uý là oách lắm rồi,ngày nay tuớng về hưu 2 ngành này đầy .
      Nghe nói dưới thời VNCH cũng có mua quan bán chức thì phải .

    • clementine says:

      Dù sao họ cũng ở lại cầm súng bảo vệ miền Nam tự do chứ không như ai kia tìm chổ ấm thân nơi xứ người :)))

      • TranVan says:

        Nếu có bỏ học đi cầm súng, cầm quân thì rồi cũng sẽ …thua và bỏ chạy .😀

        Bạn bè của tôi không đi du học cũng đã chê trách tôi trốn nghĩa vụ thời chinh chiến. Mấy người học dốt, lại lười suy nghĩ và ghen tị tí ti mới chê trách như thế.

        Hồi đó chưa có tổng động viên nên hàng năm vẫn có một số (ít) người được tuyển chọn cho đi du học những ngành nghề cần cho sự phát triển của đất nước.

        Thời VNCH 2 mới ồ ạt cho dân có tiền ra đi du học không xét đến học lực, một hình thức trốn đi lính.

        Sinh viên được tuyển chọn thời đó, học xong là về, đa số là như thế. Trở về sau khi thành tài không ai phải học thêm về quân sự để ra chiến trường. VNCH vừa chống đỡ vừa tiếp tục phát triển về kinh tế. Một guồng máy quốc gia không phải chỉ có quân lính.

        Tb : hết viện trợ, hết súng, hết đạn, không còn nhiên liệu là ….thua . Giữ được đến 75 là đã gồng mình quá sức rồi.

        • TranVan says:

          Trường hợp của cá nhân tôi hơi đặc biệt : Tôi có đưa bà vợ về xem tình hình để cả hai trở về. Bà ấy đã dự đoán là miền Nam sẽ thua. Nhờ vậy mà tôi đã thoát , không phải đi học tập, không phải vất vả tìm đường vượt biên.

          BK54 đứng hạng khá cao trên ….sổ phong thần, ngay sau dân …hồi chánh !😁

        • clementine says:

          Ha ha ha ông TranVan lại học thói đổ thừa của CS, sức học kém thi rớt thì đổ thừa cho đề khó, bạn bè không giúp đỡ. Khi CS đánh thăm dò Phước Long họ thu được tới 10 ngàn trái đạn pháo mà ông than “hết đạn, hết súng”, chưa kể tướng Nguyễn Khoa Nam còn cả vùng IV chiến thuật gần như nguyên vẹn rồi cũng buông súng
          https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_14_-_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_Long#cite_note-D%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BA%A3o_1980-39
          Xin hỏi ông có đồng minh nào được Hoa kỳ viện trợ hết vật lực ($168 billions) nhân lực (hơn 50 ngàn con em Hoa kỳ bỏ mạng ở xứ này) để rồi khi thua trận quay ra hậm hực chửi bới đồng minh chỉ biết “cut and run” :)))

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Đó là đồng chí Clementine chứ ai 😀

        • TranVan says:

          Số tiền đó, gọi là viện trợ chứ thực tế là phí tổn tiêu pha phần lớn bởi phía Mỹ .

          Đánh trận kiểu con nhà giầu , rải bom lung tung.

          Hơn 50.000 người là quá ít , chứng minh rằng có đánh đấm gì nhiều đâu . Trốn trong hầm rồi gọi máy bay đến rải bom xung quanh đấy thôi.

        • TranVan says:

          C. hình như đã không đọc nhiều hay có đọc mà không hiểu. Có biết mà lờ đi sự kiện U.S.A đã thua to, thua đậm, bó chạy , và sau cùng cắt viện trợ ?

          Ấy là chưa kể đến không phụ giúp khi VN nổ súng ….trước trong trận hải chiến với T+. Ngay sau trận đó cứu nguy cũng không !

          Một vết đen trong lịch sử của nước tự cho mình là cường quốc số 1. Không nên làm đồng minh của mấy anh chỉ biết đến tiền và ….tiền !

        • says:

          Bộ QP Mỹ cho biết $168 billion mỹ kim là số tiền chiến phí về phía Mỹ, số tiền Mỹ giúp cho miền Nam từ 1953-1975 (economic and military aid) là $ 28.5 billion trong đó 27.5 tỷ mỹ kim cho trợ giúp chiến phí, hoàn toàn không hoàn lại, trợ giúp kinh tế chỉ có 1 tỷ mỹ kim. Tính theo thời giá hiện nay $ 28.5 tỷ mỹ kim tương đương với 120 tỷ mỹ kim nhưng vẫn còn ít hơn nợ công của vn hiện tại.

          Ông Vũ Quang Việt mới tính lại nợ công vn theo số liệu chính thức của TCTK, cuối năm 2016 nợ công vn tổng cộng 383 tỷ mỹ kim. Ông NXP cho biết trong 5 năm vừa qua nợ công tăng 18.4 %, gấp 3 lần tăng trưởng GDP . Đến nay, cuối tháng 6, 2018, phải hơn 500 tỷ mỹ kim, gấp 4 lần tiền chi phí chiến tranh 20 năm Mỹ viện trợ MN

        • Hg says:

          Tôi tin thông tin của bác Lê, vì vây thấy buồn cho tương lai con cháu nước Viêt

    • Văn Xương says:

      Ô, tôi thấy bên Cali đầy tướng tá QLVNCH đi biểu tình mà. Vẫn phong tướng tá đấy. Ông nông dân mắt toét được Đào Minh Quân phong thiếu tá tỉnh trưởng đó thôi.

      • Mike says:

        Cái tài của người bên “ta” là rất “rành” những chuyện Bolsa, đặc biệt là chuyện chính trị. Chẳng hạn, Đào Minh Quân là ai thì tôi mù tịt. Làm gì, ở đâu, tôi cũng chẳng biết. Bạn bè tôi ở vùng Orange County hàng chục. Tôi lên đó tiệc tùng hoài (có hôm đi làm về lái xe lên mừng sinh nhật bạn xong lái về tới nhà 12 giờ đêm, sáng mai vẫn đi làm). Chẳng bao giờ nghe tên mấy ông này.

        Tướng cũ thì ít làm gì mà có đầy? Tướng hồi xưa vốn đã ít. Sang đây thì ở rãi khắp nước Mỹ. Già cả, bệnh tật, làm gì còn sức mà đi biểu tình? Cấp Tá cũng vậy, lớn tuổi, bệnh tật, ít ai còn sức lực.

        Còn tướng mới phong, nếu muốn tôi phong một lúc 10 tướng cũng được. Vi tôi là Tổng Thống, tôi có quyền phong tướng. Thế ai đưa tôi lên làm TT? Thưa là tôi đưa tôi lên. Ơ hay, luật không cấm thì thôi chứ.

        Đưa chuyện phong tướng của Đao Minh Quân để so sánh với chuyện phong tướng của VN bây giờ thì bôi bác lãnh đạo VN quá xá cở. Bênh nhau kiểu đó bằng mười hại nhau.

        • TranVan says:

          Anh Mike dễ thương thật ! 😀

          Đừng quên đeo kính để nhìn cho rõ nha.

        • TM says:

          Tôi cũng mù tịt chuyện Bolsa như Mike. Chắc chỉ có “phe ta” là rành rẽ thôi. Ngày còn vào chơi Hang Cua bác Dove cũng cứ hậm hực mãi vì những chuyện ở phố Bolsa. Các ông í ở phố Bolsa mà biết có người quan tâm như thế thì cũng hả dạ.

        • Mike says:

          Đọc sai chỗ nào à cụ TV?

          Tôi có câu hỏi các cụ thử trả lời dùm tôi với.

          Tôi nghĩ là quân đội trong Nam ảnh hưởng của Mỹ nên Tư lện sư đoàn phải là Thiếu Tướng? Phải vậy không các cụ? Nhưng tôi không nghe là có nhiều tướng. Vậy chắc ít sư đoàn?

          Khoảng năm 85, tôi biết là Sư trưởng của Quân Đội VN chỉ là Đại Tá. Ngay cả Sư trưởng tác chiến ở K (Campuchia) cũng chỉ Đại Tá. Hồi đó rất ít nghe nói tới tướng.

          Tôi nghĩ là trước 75, tướng ở trong Nam chắc nhiều hơn ngoài Bắc?

        • TranVan says:

          Miền Nam không có chuyện muốn phong chức tướng cho ai cũng được, phong nhanh vượt cấp.

          Chuyện đó đã là chuyện thật bên phía CM. Khi cần, một ông gốc Bắc Phi đã được đặt tên Việt là Anh Mã, Cụ V đã chọn cho đấy và gắn ngay cho lon đại tướng. Anh ta tưởng bở, đòi quyền lợi ngang với vi ĐT nổi tiếng của trận ĐBP.

          Tb : Anh không nhầm gì cả chỉ không thấy 47 vì quên không đeo kính đặc biệt để thấy được ngay. Dạo này hơi nhiều đấy. Tôi lo xa không biết ” sẽ ra sao ngày mai ” từ đầu năm tới

        • TranVan says:

          Khoảng chừng 170 tướng.

          Không lên theo thâm niên. Một số (rất) nhỏ lên cao nhờ có công ….đảo chính ! 😆

        • Văn Xương says:

          Tôi viết một câu diễu cợt thôi mà, có so sánh gì đâu. Bác Mike thật thà quá.Dù sao qua đây tôi cũng hiểu được bác và đồng bào ta bên đó.

        • TranVan says:

          Việc phong chức tướng cho một đảng viên người Maroc đã chứng tỏ tài dùng người của Cụ V. Anh “đại tướng” này đã giúp CM hô hào lính Pháp đào ngũ. Và sau này sẽ mang kinh nghiệm VN chống lại thực dân Pháp về dành lại độc lập nơi các nước Bắc Phi.

        • TranVan says:

          Đồng bào “ta” hay VK tại Mỹ hay tại những nước khác rất đa dạng, không chỉ trắng hay đen đâu. Người bị mê hoặc , không chịu nhận xét mới còn suy nghĩ của thời xưa chỉ có ta và địch.

        • TranVan says:

          …giành lại …

        • Văn Xương says:

          47 – 48- 49 hay “bốn bao nhiêu” cũng kệ nó chứ, sợ gì mà “lo xa ” như thế bác Tràn Vân. ai nói phải thì củ cải cũng nghe. Chấp với nó làm gì. Bác đang “chấp ”
          với nó đấy.

      • Hoàng Cương says:

        @Cụ Văn Xương .
        Trong môn Tử vi ,Văn xương là ngôi sao khoa bảng văn học, nho nhã lịch thiệp …

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Hoàng lại …Cương đúng lúc!
          Mắng rất hay!

        • Văn Xương says:

          @ Tuan Freeter: Mình có văn chương chữ nghĩa gì đâu mắng với mỏ.Đi ngang qua bờ ao, nhặt được cục đá nhỏ ném xuống nước, cá to lặn xuống tôm tép nhao hết cả lên.

      • Văn Xương says:

        @ TM : Tôi nói diễu thôi mà, làm sao bác đã vội giẫy lên thế. Cứ bình tĩnh…

  10. Hugoluu says:

    Trích entry ” Đông tới mức là khi hỏi nhận đồng hương thì dân Ninh Bình thấy cùng tỉnh là OK luôn, nhưng Thái Bình hỏi tỉnh, hỏi huyện, hỏi xã rồi tới xóm mới nhận, không thì đông quá.”
    Bên CH Séc chỗ tôi ,các tỉnh thuờng một năm họp hội đồng hương cấp tỉnh một lần (có cái lạ là dân Hà Nội bên này đông nhưng không có hội đồng hương HN). Nhưng tỉnh Thái Bình có cả hội đồng hương cấp huyện,đặc biệt có cả họp họ hàng ,dòng tộc nữa mới ghê.
    Khát vọng di dân của Thái Bình không thua kém Nghệ An,Hà Tĩnh ,Thanh Hoá .Các cuộc cách mạng của VN trong quá khứ (có lẽ cả trong tương lai) muốn thành công không thể không có mấy dân tỉnh trên tham gia.

  11. CD@ says:

    – nhắc tới Phạm Tuân, xin chép lại câu thơ của bút Tre, dán trên tường cafe CỘNG : Dưới đất còn lắm gian nan/tại sao lại phóng Phạm Tuân lên giời .( bạn nào rảnh rổi, vào cfe Công 1 bữa, hay lắm…!).
    – Ba Lan, quốc gia cùng với CCCP ngày xưa, đã góp phần giúp VN đào tạo hầu hết các kĩ sư thuộc ngành đóng tầu ( vỏ, máy, điện, động lực, vô tuyến…) và thuyền trường, đặc biệt thuyền trưởng tầu viễn dương. Tôi may mắn quen biết ô. Trân xuân Nhơn, vốn là thuyển truyển như thê, đang làm chuyên viên ở vụ giáo dục của BGTVT, theo tiêu chuẩn tuyển chọn của ô. Đồng sỹ Nguyên, PCT HĐBT kiêm BT “làm TCT TCĐB phải là thuyền trưởng tầu đi biển to”, và ô. Nhơn trở thành TCT TCĐB…Sự việc ấy khác hẳn với bây giờ, ô. phó bộ GTVT phụ trách ngành HKVN lại chỉ học ‘lục lộ”…?!( ô. Bình ( không thái) là “tội đồ” Vinashin, cũng học 3Lan, dưới trướng 3X, phá tan nát hơn 4 tỷ $500 !)
    – “dân học 3Lan”, có ô. Đặng hùng Võ, cũng “nổi danh” vì …nhiểu lý do, từ quá khứ học + đi buôn , rồi thành tài, rồi thành thứ trường và “kiến trúc sư” của Luật Đát đai gây nhiểu “Ai-Oán”., “tập 2’ trên cả tuyệt vời, hưởng cuối đời với nắng-gió-nước-cây xanh của Ecopark…..Mong một ngày không nóng, đẹp trời,chủ blog sẽ gập ô.ĐHV…cuộc gập mặt ấy, sẽ rất thú vị cho com sĩ HC, và mang chắc chắn, với “tài năng của cả hai người”, sẽ mang đến những thông điệp bổ ích có tầm “trí tuệ”…?! ( theo cá nhân tôi, thưa ô. ĐHV, ô. là “1 ngưởi tài – không cần tranh cãi ” !)
    – thui, để kết cmt này, chỉ xin thưa : Thái + mọi thứ …tất cả đều xếp sau : Thái + Tử ( not die), mà nay, hay gọi là Thái Tử Đỏ…! 🙂

    • CD@ says:

      thực ra, còn một thứ ‘Thái” nữa, là ‘Thài Thượng Hoàng (TTH)”, nhưng càng ngày, do tuổi cao sức yếu, lần lượt ra đi “gấp Mác-lê-mao” …nên TTH đứng trước nguy cơ “xóa sổ”…! và nhìn về phương bắc, thiên hạ đang ngóng những gì sẽ “xẩy ra” tại một nơi, có tên “Bắc đới hà” thuộc tình Hà bắc của “bạn vàng”…để xem các TTH của địch thủ $500 trong cuộc chiến “thuế quan” sẽ “phán xét ” vể “Tập hoàng đế” trong tháng 8 này ! Rất mong chủ blog “Global Citizen” sẽ có entry về chuyện “lật cánh hay k lật cánh” này…?! 🙂

      • nhẫn ND says:

        Đã lâu không có tin về THÁI THƯỢNG HOÀNG ? Hồi đầu nẳm … thấy báo chí đưa tin rầm rộ ( hay vì có ông kễnh lớn đến thăm nên phải đưa tin ) đang nằm chờ rút ống thở …
        Nhân đây bác nào biết chuyện mấy Thái Thượng ấy … kêu to cho mọi người hóng tý !

  12. huu quan says:

    tặng các cụ Thái Bình- Bài thơ em …nuộc ở đâu đó:

    “Thái Bình có cái cầu Bo
    Có nhà máy Cháo , có lò đúc muôi
    Tháng ba ngày tám rong chơi
    Chu du thiên hạ cho đời đổi thay
    Có “vali cói” cầm tay
    Nón giang gậy trúc thẳng ngay lên đường
    Tung hoành đi khắp bốn phương
    Giơ tay hứng lấy tình thương đồng bào
    Năm xu cho chí một hào
    Củ khoai vốc gạo cho vào “vali””

    Thái Bình đã từng được đề xuất đưa vào kỷ lục thế giới với “Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình”. Năng cỡ đó thì đúng là kỷ lục, nhưng chả hiểu sao vẫn chưa được công nhận?

  13. Hoàng Cương says:

    Hồi bé tui nghe hai tiếng ” tướng lĩnh” ..là rét lắm , nhưng cũng khoái khoái , nhất là được xem phim mầu chiến đấu của Liên Xô..
    Mãi sau ra đời lăn lộn mãi vẫn không lên mầu …Liên Xô .
    An ủi là được uống nước trà với hai ông Trung tướng đánh Huê kỳ và uống riệu với một Thiếu tướng đánh pôn bốt iêng xa li …3 tướng đều là Tướng chính trị …
    Cách nói chuyện có vẻ còm sĩ Hang Cua hay hơn ,nhưng xuất chiêu làm tướng lĩnh ,điều binh …thì khó nói hehe

    • Hoàng Cương says:

      Hồi xưa trong lính có bài vè các Tỉnh hay đáo để ,cụ nào còn nhớ phốt lên đọc chơi ..

      • Hugoluu says:

        Không biết có phải bài này không nhà thơ?

        “Hà chuồn, Nam lủi, Thái Bình bay
        Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày
        Thanh Hóa mất mùa xin ở lại
        Nghệ An, Hà Tĩnh cũng giơ tay”

  14. krok says:

    “lão chỉ vào chai rượu chì còn vỏ” – rượu chì uống để tự sát?
    Hoá ra tướng lĩnh là vậy.
    Lương thiện hơn tướng mua.

    • krok says:

      “Thấy dân xứ này lười như hủi lsi dốt“ – lại dốt?.
      Xin lỗi, chọc lão Cua tý cho vui, nhưng hai câu dưới không liên quan.

  15. TranVan says:

    Trên giấy khai sinh gốc của tôi có ghi : huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Thái Ninh nay không còn nữa vì đã nhập vào với huyện Thụy Anh bên cạnh thành huyện mới to hơn với tên Thái Thụy.

    Bản gốc đó tôi vẫn manh theo, nay nó vàng úa nhưng chữ vẫn còn rõ. Tôi biết mình như bao đồng hương khác phải tha hương cầu thực, có người lại thêm viễn xứ.

    Thỉnh thoảng tôi xem lại để biết rằng đổi thay là lẽ thường, mình phải chấp nhận để đi xa hơn, khám phá những chân trời lạ

    Có người lãng mạn mang theo ít đất cất kỹ trong lọ thủy tinh. Tôi chọn mang theo một miếng giấy để khi cần tôi đọc lại được nơi ấy đất trời tôi đã lên tiếng …..khoc oe oe đầu đời.

    Google map không tìm ra được xã “Long Mỹ”, Thái Ninh, nên tôi cũng hơi thất vọng tí ti.

    Tb : chắc nhờ gốc TB nên đường học vấn và nghề nghiệp của tôi đã như diều gặp gió ..vừa đủ ? ☺

    • TranVan says:

      mang theo

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi hưởng ứng Còm này của anh TV.
      Tại sao lại hưởng ứng, tôi sẽ nói sau.
      Chỉ có điều, mấy hôm nay không khi Hang Kua trầm lắng quá.
      Chả nhẽ thiếu anh Dove, mọi người trở nên trầm cảm cả sao?

      • Hiệu Minh says:

        Số lượng người đọc vẫn khoảng 2-3k/ngày, ko tăng ko giảm. Còm thì ít đi vì ít tranh cãi. Sự yên bình có cái hay ạ. Các cụ lớn tuổi đọc đỡ tension.

        • TranVan says:

          Quý vị có cãi cọ cũng không thể nào vượt qua được mức “kiên định” lập trường của bà vợ tôi.

          Ngày nào chúng tôi cũng ….không đồng ý về chính trị , như thế đấy cũng gần 50 năm rồi.

          😀

        • TranVan says:

          Về ẩm thực cũng thế . Cùng một món, mỗi người nấu, nêm nếm khác nhau. Tụi cháu nhỏ thì đa số thích tôi nấu hơn. Mấy đứa con thì lại hợp với cách nấu của bà vợ tôi, vi bà ấy nấu theo ghi chép chứ không nấu theo trí nhớ và “bịa thêm” như khi tôi nấu.

          Tôi cũng giống mấy đứa con, hợp với cách nấu bài bản của bà vợ

        • phù sa says:

          Tôi vẫn đọc hang cua nhưng thiếu cụ Dove cảm thấy… nhạt 😥

        • chinook says:

          Có lẽ vợ tôi còn “kiên định” hơn vợ Bác TranVan.

          Nếu không có lời dạy ” Phụ nữ luôn muốn thay đổi chồng hoàn toàn theo ý mình. Và khi nào đạt được điều đó , họ sẽ bỏ chồng” thì tôi đã chịu thua 100%.

        • TranVan says:

          Hồi chưa cưới, tuy đã đánh kẻng leng teng, tôi đưa bà vợ tôi , lúc đó là bồ về VN. Bà mẹ của tôi không bằng lòng nhưng không nói gì.

          Sau vài ngày “chung sống hòa bình, nhưng không hòa hợp” , Mẹ tôi mới gật gù nói nhỏ với tôi rằng “thôi cũng được, nó cũng biết nấu nướng như người mình”. Mấy món “tủ” của Mẹ tôi cô bồ này đã được huấn luyện và thực tập trước khi đi VN.

          Chưa hoàn toàn “đầu hàng”, Mẹ tôi vớt vát, phán thêm một câu xanh rờn : “Chỉ sợ mai sau con phải hầu nó thì sẽ mệt lắm đấy”.

          Hóa ra Mẹ tôi, một lần nữa, lại dự đoán đúng được tương lai !😀

        • Hugoluu says:

          Du học sinh miền Nam dưới thời VNCH tự do,thoải mái hơn du học sinh miền Bắc XHCN bị cấm yêu đương, với dân bản xứ thì cấm tuyệt đối,hai người khác giới nói chuyện trong phòng phải mở cửa và có người thứ 3 chứng kiến.

        • TranVan says:

          Cư xá sinh viên hồi đó cũng có cấm đoán đấy : con trai không được lên phòng cư xá dành cho nữ sinh viên.

          Ngược lại thì không bị cấm cản.

          Đó là tình hình chung , áp dụng cho tất cả mọi sinh viên, không phân biệt quốc tịch.

          VNCH cũng có kiểm soát , mỗi năm phải nộp kết quả . Thi hỏng hai lần là bị cúp không cho chuyển tiền theo giá chính thức. Học bổng bị cúp ngay kỳ thi hỏng đầu tiên.

          Tình cảm, báo chí, sách truyện, hay liên hệ với bạn bè , …thì không bị Sứ quán kèm kẹp. Chỉ phải xét kết quả học tập mỗi năm mà thôi.

    • Nathalie Donge says:

      Tôi cũng sinh ra ở Long Mỹ, Thái Ninh, TB. Lâu lắm mới thấy một đồng hương!

      • TranVan says:

        Xin chào Bà Nathalie. Vậy Bà có còn nhớ tên một con đường lớn nhất tại xã Long Mỹ ? Hay cho biết tên mới của xã đó ?

        Tôi xin cám ơn Bà rất nhiều.

        Nhà tôi khi xưa ở số 47 trên con đường đó, tôi không tìm ra được tên mới của con đường này

        • Nathalie Donge says:

          Thưa Ông Trần Văn : Tôi cũng chỉ đọc được trên giấy khai sinh của tôi như ông vậy thôi, nhưng tôi còn nhớ con đường dài duy nhất của Thai Ninh gọi là ” phố Phủ Thái Ninh ” , trên con đường đó có hiệu bánh, chè Thái An và hiệu tạp hóa Cô Mùi, còn thì quên… sạch!
          Nếu còn thắc mắc điều gì xin ông email cho tôi ( qua anh Hiệu Minh )

        • TranVan says:

          Ôi vậy thì đúng Bà là người đồng hương thứ thiệt rồi . Con đường đó có tên y chang : phố Phủ Thái Ninh.

          Gía đình tôi hồi đó chạy loạn lung tung : Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, SG, …..

          Tôi nối nghiệp gia đình nên đã chạy tiếp, chạy xa cho đến Paris rồi không phải chạy đi đâu nữa.

          Tb : Bà có biết xã Long Mỹ hiện nay còn giữ tên cũ hay đã đổi tên và thuộc về đơn vị hành chính nào của Thái Thụy ?

    • Vũ Bình Giang says:

      Gửi bác TranVan:

      Ông nội tôi, Vũ … trước là tri phủ phủ Thái Ninh.
      Sau đó cụ về làm tri phủ .. , về hưu và mất trước năm 1945.

      • TranVan says:

        Đúng rồi hồi đó gọi là “phủ” . Tôi quên mất nên cứ gọi lung tung “huyện”.

        Sau thời “Tri phủ” là đến thời “Quận trưởng” ?

        Hình như phủ, huyện, quận, cả ba cùng đồng nghĩa với nhau ?

        • Hoang Phuong says:

          Bác TV nhầm rồi. Phủ tương đương với một tỉnh đấy…

        • A. Phong says:

          “Từ năm 1899, các huyện được thành lập những đơn vị hành chính đọc lập với phủ. Mỗi một Phủ hoặc một huyện đều trở thành đơn vị tự trị, không phụ thuộc vào nhau về mặt hành chính cũng như về mặt tư pháp. Nhưng đều phụ thuộc vào Tuần phủ hoặc Tổng đốc và dưới quyền kiểm soát của Công sứ. Sự phân biệt tên gọi của Phủ và huyện chỉ có thể là di sản lịch sử. Chẳng hạn Phủ Kiến Xương xưa kia bao gồm 3 huyện. Vũ Tiên, Thư Trì, Chân Định là cấp trên của các huyện đó. Sau này, người Pháp phân cấp lại; đặt phủ huyện vào cùng một cấp trực thuộc cấp tỉnh. Nhưng trong quan ngạch thì cấp Tri phủ vẫn là cấp dưới của cấp Tri huyện.

          Phủ và huyện tuy cùng một cấp nhưng diện tích và sự phân chia hành chính làng xã rất khác nhau.”
          nguon: http://www.thaibinh.gov.vn/gioithieu/Pages/dia_chi_thai_binh.aspx?ItemID=30981

        • hoavouu says:

          Có những việc quá đơn giản – Dinh-Trấn-Tỉnh-Phủ-Huyện-Xã-Tổng. Quá đơn giản. Thế mà ! Một số còm hang cua nay có bối rối hay sai bét cả vớ vẫn nửa ?
          Hang cua nổi tiếng là trang TRÍ THỨC mà nay nên nỗi ?
          Ngập tràn.

        • TranVan says:

          Đơn giản ?

          Nay tôi cho thêm vào nè :

          Thị xã !

          Cùng một vùng, khi thì gọi là huyện, lúc sau thành quận, rồi thị xã . Ấy là chưa kể đến việc nhập vào với đơn vị hành chính kế bên rồi lại tách ra.

          Lung tung nhất là “sát” nhập đến ba đơn vị ghép một phần những tên cũ thành tên mới.

          Đơn vị hành chính trải qua nhiều thời gian không phải là một chuyện đơn giản đối với một người xa xứ và dốt, cực kỳ dốt về địa lý.
          😁

        • TranVan says:

          Muốn “đơn giản” hơn nữa ?

          Thị Trấn !

      • hoavouu says:

        Bác VBG còm chính xác.Tôi trách Bác kiệm lời.

        • Vũ Bình Giang says:

          Xin lỗi bác. Vậy tôi nói rõ thêm.

          VBG = Vũ ở huyện Bình Giang
          Cứ tạm cho, là ông nội tôi, từ nơi mà người tà gọi là Làng Tiến Sĩ. Các bác tìm google thêm.
          Ông nội tôi có vài bà, chị cùng cha khác mẹ với bố tôi (cả hai đã mất) sau này những năm 199x mới nói cho biết, là ông nội tôi, là tri phủ Thái Ninh, khi mà tôi vào năm 20xx, cũng không hề tìm ra huyện Thái Ninh (Thái bình). Tôi đi hỏi dò những người quê ở Thái bình, thì họ có nói là có Thái Ninh.
          Sau đó ông nội tôi về làm Tri Phủ Đoan Hùng (Vĩnh Phú hay Phú Thọ). Người ta có câu ca: Bưởi Đoan Hùng.
          Cũng từ năm 199x, tôi mới biết, triều nhà Nguyễn, không cho tri phủ về quê mình làm tri phủ.

          Bác gái mà tôi đã nói ở trên, là tư sản ở Hà nội. Còn bố tôi là cộng sản từ năm 1945. Nay cháu nội của bác tôi, có bằng kỹ sư ở Pháp (hình như đẻ ra ở Pháp), nay ở Houston. Các cậu ta, hận “lực lượng lãnh đạo …” lắm. Bố cậu ta, đã từng là lãnh đạo sân bay TSN, thời ông TT Thiệu, đã có giấy sang USA từ đầu năm 90, nhưng rồi mất ở SG.

        • TranVan says:

          Anh KS (Ponts et Chaussées, Vũ Thiện Đ ?) nay vừa mới về hưu, anh cho bạn bè biết dự định sẽ giã từ USA, trở lại sống ở Paris để tiếp tục …..vẽ.

        • Vũ Bình Giang says:

          @TranVan: Bà nội cậu ta họ Vũ như tôi, nhưng bố cậu ta là Ngô Văn Th. người Hà nội (đã mất như tôi nói). Mẹ cậu ta là Lan người SG, chắc cũng đã mất ở USA. Có lẽ cậu ta tên là Tuấn!

  16. hoavouu says:

    Ngập tràn.

    • hoavouu says:

      Ngập tràn gì hỉ ?
      Ngập tràn niềm vui hay ngập tràn nổi buồn ?
      Vô lý ! Cửa bên này mở ra thì cửa kia khép lại. Làm gì có,hay là thật hiếm khi cả 2 cùng mở hay cùng chối bỏ ?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: