Cua VNN: ‘Bố ơi, sao có nhạc đám ma trên… taxi?’

Nếu không có nhạc thì nghe VOV 91Mhz. Ảnh: HM

Các hãng taxi cũng như các phương tiện công cộng nên thay đổi cách phục vụ tốt hơn, trong đó có cả nhạc trong xe thay vì để tài xế “tra tấn” khách.

Giả sử bạn còn trẻ, đi với người yêu, cả hai cùng vui vẻ, ăn uống, vào bar làm vài chén, thề non hẹn biển, vui chưa từng thấy. Rồi đêm muộn về bằng taxi.

Anh lái xe taxi lịch sự hỏi, anh chị về đâu ạ. Dạ, cuối đường Âu Cơ. Nhưng xe chuyển bánh trong tiếng nhạc não nề như có đám ma của Chế Linh “Nếu mai anh chết em có buồn không/ Sao em không đến khi anh còn sống”, thì hai khách trẻ nhìn nhau. Chả lẽ nhầm đường, đi lên công viên Vĩnh Hằng?

Ừ nhỉ, mình mà chết thì đứa bên cạnh có buồn không. Lòng nghi ngờ tăng dần khi nghe đến câu “Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không/ Sao không âu yếm khi anh còn sống/ Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng”, ban nãy muốn thể hiện tình cảm cô ấy lại đẩy ra.

Nhìn mặt gian gian, mình chết có khi “nó” mừng vì có anh khác giàu có, đẹp trai đang theo đuổi. Hay ra cầu Nhật Tân nhảy thử xem “nó” có can không? Cuộc tình đang đẹp bỗng nhạc taxi phá hỏng cảm xúc.

Xem tiếp bài trên VNN

Advertisements

53 Responses to Cua VNN: ‘Bố ơi, sao có nhạc đám ma trên… taxi?’

  1. nguyen ut says:

    Con của Cua nói : “…nhạc đám ma” ở đây là biết hắn mất gốc VN rồi

    • Hiệu Minh says:

      Còn gốc VN như ĐLT, 10 tướng CA có đủ hộ khẩu, đảng viên, BCT, UVTW, thứ bộ trưởng, và bao nhiêu chưa bị lộ, có hơn lắm đâu hả bác.

      Thà mất gốc còn hơn làm kẻ cắp ạ.

      Nói thêm với bác: Nhạc vàng này bị cấm ở VN từ thế kỷ trước, lũ trẻ không nghe là theo đảng, Bác đấy. Và nhắc bác đừng tấn công cá nhân, nhất là các cháu nhỏ.

  2. Tồ says:

    Cũng như khi người dân đang căm hận vì tàu cộng chiếm đão, lấn biển, cướp bóc ngư dân ta ngoải khơi, phà hoại khắp nơi thì càc ông trên cao vẫn nâng niu đại cục, một bân hai bạn. Cái kiểu nảy rất trài khoáy, rầt chỏi.

  3. huu quan says:

    Bàn thêm đôi chút về bolero:
    Bolero phải giọng miền Nam hát mới ra được chuẩn, như những giọng Hương Lan, Thanh Tuyền, Giao Linh, Hoàng Oanh, Phượng Mai, Phương Dung…. đều hát giọng miền Nam, hơi chơn chớt nhưng mới ra được bolero (Có lẽ cũng tương tự như cải lương, dù người Nam người người Bắc người Trung đều hát nhưng chỉ người Nam hát mới ra nổi)
    Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt như ông Chế Linh người Chàm ở Ninh Thuận hay ông Tuấn Vũ người gốc Nghệ An sinh ra tại Bình Thuận lại hát bolero rất tuyệt (Có lẽ tại vùng này người Chàm có những ca khúc dân ca mang máng hơi hướm bolero).
    Cái thời chiến tranh, khi ở miền Bắc âm nhạc phải đậm chất hùng hục, uỳnh uỵch kiểu Lưu Hữu Phước (Ngay cả ông nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý khi sáng tác bài Mẹ ru con đậm chất dân ca Nghệ an và trữ tình cũng phải kèm thêm câu: “Kháng chiến đã mấy năm, gian khó biết bao ngày” để cho mấy đứa trẻ oe oe ở trong nôi hiểu chiến tranh.- Có lần tôi hỏi ông Tý sao bác lại viết thêm mấy câu này mất cả ý nghĩa của bài hát thì ông lẩm bẩm. “Mẹ! Không viết thế thì coi chừng nó lôi đi tù. Tao đã tý chết vì bài Dư âm bị coi là nhạc ủy mị rồi”)
    Còn trong Nam thì chiến tranh, loạn lạc chia ly và mọi người được nói lên nỗi lòng của mình. Vì thế bolero với bi lụy, đau thương, nhớ nhung, than khóc hoàn toàn phù hợp với hòan cảnh.
    Lẽ với vai trò Cục trưởng Cục biểu diễn nghệ thuật, ông Cục trưởng phải làm đề xuất một phong trào tôn vinh bolero. Vì ngày xưa không có bolero góp phần mạnh mẽ thì không có chiến thắng giải phóng đất nước. Tỷ như trong Lá thư đô thị, anh lính đang ngoài chiến trường thì nhận thư bạn với những dòng:
    “Hôm qua dạo phố gặp Huyền
    Bên chồng vòng tay âu yếm,
    Thấy mình nàng vờ chẳng quen
    Tình ơi! Đã đành duyên chẳng lên đôi
    Ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người hỡi!”

    hay là trong Xuân nầy con không về:
    “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương,
    năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nhưng én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa”

    Rồi bi lụy hơn thì
    “Nếu mai anh chết em có buồn không
    Sao em không đến khi anh còn sống”
    Ôm súng ra trận mà toàn tinh thần bi lụy thế thì hỏi rằng thắng gì cho nổi.
    Thank you Bolero

  4. hoavouu says:

    Trong phòng họp,trên hội trường chúng ta có nhạc chọi trâu,nhạc đá gà, thì ngoài đường chúng ta phải có xe đưa đám,ngoài đôi song-lang chóc chen. . .còn phải điểm xuyến tý cái thứ nhạc đám ma cho nó đúng điệu chứ lỵ ?
    Vì bởi ! Vào thế kỷ 21 rồi,ai mà chơi cái thứ “dân công” tải thương,như cái thời chống Mỹ cứu nước thì chán chết. Phải kg các Bác hỷ ?

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Bác vô cảm quá. Dân công tải thương đáng được kính trọng dù là bên nào. Sự hy sinh đó rất đáng quý. Nếu bác thấy chán thì kiếm chuyện khác mà gặm

      • hoavouu says:

        Hi hi. . . Trẻ em nên tránh xa thịt chó.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Đúng thế. Đi chỗ khác chơi, để ông nhậu thịt chó. Kiếm gì gặm đi. Chưa đủ tuổi ăn thịt chó đâu

      • chinook says:

        Dân công , kể cả dân công tải thuơng chỉ có ở một bên thôi.

      • hoavouu says:

        & nửa ! phân bắc,phân xanh làm nên một thời bao cấp đầy sắc màu.

    • P.V. Nhân says:

      * Âm nhạc là nghệ thuật. Muốn thưởng thức nhạc trữ tình, phải có khung cảnh thích hợp mới cảm nhận được tinh hoa tác phẩm.
      Các điệu nhạc như Slow, tango, bolero hoặc rumba, valse hoặc swing.,,,thực sự chỉ là những tiết điệu báo hiệu bước phát triển của âm nhạc…Như mọi ngành nghề khác.
      Nhạc Bolero xuất hiện khá lâu. Điển hình qua nhạc khúc Besame Moucho. Một Bolero nổi tiếng…Bolero vào VN khá lâu, nhiều nhạc sĩ viết Bolero như Lê Trọng Nguyễn ( Nắng chiều) rồi Phạm Đình Chương như Xóm Đêm…Thực sự Bolero bùng nổ từ khi Nhật Trường Trần Thiện Thanh viết nhạc …Lính. NT viết rất hay, đúng tâm trạng người lính nên được lính hát nhiều…Bolero lan tỏa, nhiều nhạc sĩ viết Bolero. Mỗi người một vẻ như Văn Phụng, Y Vân…
      Các nhạc sĩ miền nam gia nhập “: thị trường Bolero”. Đáng kể là Trúc Phương. Nhạc sĩ sinh ra lớn lên trong đồng bằng sông Tiền sông Hậu. Quê hương Sáu Câu Vọng Cổ lừng danh. Nhạc sĩ đem âm giai ngũ cung vào Bolero. Mời xem video về Trúc Phương, cuộc đời cơ khổ của nhạc sĩ…
      * https://youtu.be/Guoaln4oeVk

      • hoavouu says:

        Bác ơi ! NVH bị vợ bỏ,buồn não ruột.ai ngồi bên hát nhạc tình yêu.NVH bộp tai cho chết.
        Đồng ý Bác.

      • KS says:

        Nhạc sỹ Trần Thiện Thanh đã nâng tầm bolero điển hình qua nhạc phẩm Mùa Đông Của Anh.

    • Mike says:

      Cô bạn tôi nói đi dạo trên đường Nguyễn Huệ (SG) mà loa phát thanh vẫn hát “Tiếng đàn Ta lư”: “Kia trông một, hai, ba, bốn, năm, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia. Nó bị chết trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hung (hú hú)”.

      Hôm trước tân BT nói truyền thông “đời mới” phải dùng AI mới ngon. Chắc phải vậy thôi. Tương lai DVL với loa phường phải bị dẹp vì kém tác dụng quá. Xài AI cài tin giả hấp dẫn hơn nhiều.

    • hahien says:

      Nghe lại một bài hát xưa có khi lại gợi nhớ đến một kỷ niệm nào đó. Và kỷ niệm thường tạo nên cảm xúc, có khi đó lại là một cảm xúc chẳng liên quan gì đến nội dung bài hát.

      Cảm xúc ấy là là thứ thường là không bị những thiên kiến về chính trị chi phối.

      Xin đưa ra 1 ví dụ sau để bác ấy dễ hình dung về cái mà tui gọi là “cảm xúc” – chỉ là ví dụ thôi nhé:

      Ví dụ tự nhiên một đêm nào đó tình cờ lang thang trên một góc phố nhỏ quen thuộc rồi bất chợt được (hay bị nghe là tùy quan điểm của từng người) nghe bài “Giải phóng Miển Nam” tại đúng cái gốc cây ngày nào thì tự nhiên thấy xúc động.

      Xúc động là bởi vì cũng chính tại cái gốc cây ấy, ở góc phố ấy, vào đúng thời điểm ấy, trong không gian ấy, cách đây hàng chục năm ấy mình có nụ hôn để đời với người ấy, và ở cái thời khắc thiêng liêng ấy cũng vang lên bài “Giải phóng miền Nam”

      Cảm giác đơn giản có khi chỉ như vậy bác à. Đấy không nhất thiết phải là cảm giác do khí thế hừng hực của “đoàn quân giải phóng” mang lại mà có thể chỉ là cảm giác ngọt ngào của nụ hôn năm nào mà hôm nay bài hát ấy làm cho ta nhớ lại để mà rung động. Lúc ấy mà cũng “chính chị chính em” thì mất hết cả… sướng!

      Đấy phải chăng cũng chính là “nghệ thuật vị nhân sinh” mà những người làm nghệ thuật Marxist muốn hướng đến ?

      Chém gió tí để thay đổi không khí thôi, nên nếu có tán vui thì tán, đừng ném đá làm gì cho mất công nha các bác! 🙂

  5. Cheo Leo says:

    Am nhạc tuỳ sở thích ,thông thường nhạc Việt hay là vì nó nối kết với một kỉ niệm nào đó trong đời ,còn nhạc ngoại quốc tự bản thân nó đã hay nghe là phải thích

    Ai đã từng vượt biên đều có những kỉ niệm thấm thía với bolero và những chuyến xe đò ,tờ mờ sáng đã lên đường .Đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu ,chẳng biết đời trôi nổi bến nào .Chao! lúc đó nghe bolero sao mà thấm

    Ai sành nghe nhạc tất biết nhạc Cung Tiến ảnh hưởng nhạc cổ điển thế nào ,Tuy nhiên có khi ông ghi ,có khi ông lờ xuất xứ như trong bài Nguyệt Cầm ,ông có ghi là theme của Romance en Fa Beethoven ,nhưng khúc giữa “ long lanh long lanh trăng chiếu một mình ” ông bê nguyên cả một khúc Andante trong Mozart Sonata No. 10 in C Major, K 330 .Bác nào ngại nghe luôn cả bài có thể nghe kiểm chứng từ phút 10 tới 10 second sau đó và rồi lặp lại từ 10′.30 đến 10′.40 .Viết nhạc khó nhất là cái theme sau đó khai triển rộng ra chỉ là kĩ thuật ,với người có học thuật thì việc ấy không khó .Kể cả trong Huơng xưa theme cũng lấy từ Chopin – Nocturne op.9 No.2 và còn nhiều nữa

    Ảnh hưởng thì không nói nhưng bê nguyên si thì cũng hơi kì .Có lẽ ông cũng ngại nên sau này khi trả lời phỏng vấn ông hay nói những tác phẩm đầu tay chỉ là etude

    Cuối tuần mời các bác nghe Bolero của Ravel cực kì sang trọng chứ không giống như Bolero đã làm phiền bác Cua .Chúc vui

    • Aubergine says:

      Cảm ơn Cheo Leo đã nói giúp tôi.
      Tôi rất thích bài Bolero của Ravel.

    • TranVan says:

      Cung Tiến và Phạm Duy đã học nhạc lý Tây phương.

      Phạm Duy tài hơn là tạo ra được âm thanh Việt. Ngay cả khi phóng tác thơ Pháp hay ghép lời Việt.

      Tôi thấy bản của Phạm Duy hay hơn bản gốc.


      Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
      Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
      ….

      + Schubert, lời Việt của Phạm Duy :

    • TranVan says:

      Bản “gốc ?” :
      Mozart , sonata n.10 in C Major K 330 :

      • TranVan says:

        Bản “gốc” , Chopin Nocturne Opus 9 N. 2

        Bản nhái theo tôi có lời hay, lãng mạn, nhạc điệu yêm dịu quyện vào nhau chứ không nhát gừng

      • TranVan says:

        Majeur là nhạc vui tươi, CT đã chuyển sang Mineur để trầm buồn lãng mạn thì không cọp 100% đâu nha Cụ P. Cheo Leo !

  6. haduonght says:

    CHUYỆN TÌNH BOLERO

    Hồi còn ở Việt Nam, phòng ký túc của cháu có anh Thắng người Nghệ An, biệt danh là “Thắng giò” (cái biệt danh này sẽ nói sau). Anh Thắng học Sư Phạm khoa Thể Dục, người đô con, đen bóng, vai hình chum còn eo hình cái phễu và đương nhiên thần tượng của anh cũng là anh Mách gì đó hay đi thi thể hình bên Tây.

    Anh Thắng yêu thể thao, môn nào cũng giỏi duy có mỗi môn thể thao được yêu thích nhất ký túc – “rượu việt dã” là kém. Thường thì anh gục trong không phẩy hai nốt nhạc, chuyên môn họ gọi là bị hạ trong một cái nhấp môi. Anh thường tự sự, “Đời này anh đếch sợ thằng nào chỉ sợ uống “diệu””. Nhớ hồi sinh nhật anh Trưởng, tiệc mới bắt đầu mà anh đã nằm ngủ ngon lành trên đùi một chị, trắng ơi là trắng, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào tam giác quỷ. Sau anh Trưởng bảo, “thần rượu” như tao mà đéo ăn thua, cứ như thằng Thắng lại vớ bở. Anh Thắng vặc lại, ngủ như chết biết đéo đâu, dậy chỉ thấy mùi gì trên đầu khai khai. Anh em trong phòng cười lăn lộn không nhặt được mồm.

    Cạnh phòng cháu là phòng 503, có mấy ông khinh khỉnh đầu lúc nào cũng bóng mượt, anh em nhìn rất chối. Thỉnh thoảng nghe có tiếng lao xao từ cầu thang, biết là gái phòng bên đến chơi, lão Tuấn “Vôn Te” thường máy anh Thắng. Từ trên giường tầng anh tụt xuống, quần áo cũng hạ gần hết nhanh như phim Tây. Trên người chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn màu trắng bé tí hin, anh vác mấy quả tạ ra hành lang tập, rồi hít đất, hít lấy hít để, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bóng nhãy trông rất khó chịu. Mấy chị đi qua thường đỏ mặt bụm miệng cười, cháu nhớ có lần, có chị còn bạo mồm: “Khiếp, trông cứ như khúc giò”, mắt không quên liếc nhìn cái quần trắng nhấp nhô trên nền gạch. Cả phòng ra xem cười đau ruột còn mấy lão phòng bên mặt đau đớn như bị trĩ kinh niên.

    Sau đợt đó anh có biệt danh là Thắng “giò”, biệt danh này nổi tiếng đến độ ban quản lý ktx còn lên tận phòng nhắc nhở không được ra hành lang biểu diễn nghệ thuật làm mất “vệ sinh” công cộng. Anh Đăng “già” đại diện 504 sang phòng 503 bảo “Các ông chơi trò mách lẻo đéo được.” Mấy lão kia the thẽ vặc lại, “Các ông muốn khoe chim thì khoe kín thôi, làm thế mất mẹ hết khách”. Nghĩ cũng tội!

    Cháu thì thấy quý anh Thắng vì tính anh chân thật, không đả kích ai. Nhớ có trưa nóng hầm hập tới 38-39 độ cùng anh ngồi húp mì tôm, vét đến cặn, nhà cháu bảo: “Giá ngày xưa cụ Hồ đừng tìm đường đi cứu nước cứ ở lại lấy cô Huệ thì giờ có khi anh em mình đang ăn sáng ở Paris chứ không phải húp mỳ tôm thế này.” Anh Thắng nghiêm mặt bảo, “Thời thế lúc đó phải thế, em đừng nói vậy phải tội với Bác”. Cháu nghĩ cũng phải, sau không trêu như vậy nữa.

    Lan man quá, quay trở lại chuyện tình Bolero, cũng do anh Thắng mà ra. Nguyên là hồi đó, các trường bắt đầu rộ lên phong trào học nhảy, khiêu vũ thể thao. Anh Thắng học khoa thể dục nên càng theo kịp thời đại. Cháu nhớ đó là một buổi sáng tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu đầu hè, anh Thắng hối hả chạy về bảo, “Anh em đi nhảy xếch không?”. Nhà cháu nghe không rõ từ nhảy của anh liền bảo, “Em chịu thôi, em quyết thủ tiết”, anh bảo không phải sex, mà là đi học nhảy Bolero. Từ trước tới nay cháu chỉ biết nhảy cha cha cha như hồi các cô chú huyện đoàn về trường cấp 3 dạy chứ chẳng biết nhảy Bolero là gì. Anh em trong phòng cũng háo hức lắm, vội thay quần áo đẹp đi tìm hiểu nhảy Bolero là thế nào, và đương nhiên không quên vuốt quả tóc ướt nhẹp như chim sẻ đi mưa trông rất anh dũng.

    Mấy anh em phi vào lớp học nhảy ở cái ngõ gì đó trên đường Trường Chinh có cô giáo dạy nhảy cỡ tầm ba mấy, ngực như dưa Mai An Tiêm còn mông như hai quả đèn pha cỡ bự. Chả nhớ cô dạy kiểu gì, chỉ mang máng những động tác cong lưng, đẩy vai, lắc hông rồi ngả xuống tình ơi là tình. Mấy thằng sinh viên kinh nghiệm lên xuống là con số 0 chỉ biết đứng há hốc mồm khô hết cả cổ. Nhà cháu nhìn sang thấy mấy anh em lúc vào hùng hổ là thế mà giờ cứ đứng khom khom trông rất là tội.

    Tiếc là hôm đó không ai được nhảy với cô, anh Thắng ra thần người bảo, đây đúng là điệu nhảy của bọn tư bản, đồi truỵ quá. Nhảy nhót kiểu này hàng họ vướng hết cả vào ngực mất. Mấy anh em khác mặt đang tái mét cũng gật đầu đồng ý như bổ củi. Thế rồi cả nhóm lên xe đạp về. Trên con đường Trường Chinh bằng phẳng, mấy thằng sinh viên đạp xe, thằng nào cũng nhấp nhổm không ngồi được lên yên mà nhô lên thụt xuống, hệt như Lance Armstrong lúc vượt dốc ở Tour de France.

    Thế đó, nhà cháu hôm nay nghe các cụ trong hang nhắc tới Bolero lại nhớ ra chuyện này, ghi lại đặt tên là chuyện tình Bolero. Hehe!

  7. Hoàng Cương says:

    Nhạc Bolero ra đời trong cảnh nội chiến ,chia ly chờ đợi ,mất mát tang thương như Vận vào tâm hồn nghệ sĩ ,cũng như đồng bào người Việt đến dai dẳng … chưa thể hòa hợp dân tộc.

    Hiện nay nhịp sống đô thị sôi động , cạnh tranh gay gắt , âm nhạc cũng được hội nhập quốc tế .
    Cuộc sống ” Mì ăn liền” công nghiệp đi vào âm nhạc , thị trường âm nhạc đa dạng v v…

    Tui nghĩ Bolero cũng sẽ thoái trào tương tự Cải lương…thế hệ Bolero cũng đã cao tuổi …

    Chúng ta còn thiếu sót lãng quên nền văn hóa dân gian … bài ru con đắm say lòng người , câu hò xuất thần đối đáp bạn tình yêu đôi lứa…

    Âm nhạc là cứu cánh của ” đau khổ cô đơn” , thay vì tìm kiếm ai đó để xả Sì trét ….

    Cái cò cái vạt cái nông
    sao mày ăn lúa nhà ông hỡi cò
    không không tui đứng trên bờ
    cha con nhà sáo đồ thừa cho tui..

    Dí dầu cầu ván đóng đinh
    cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
    khó đi mẹ dắt con đi
    Cơn đi trường học mẹ đi trường đời …

    • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

      Dí dầu cầu ván đóng đinh
      cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
      khó đi mẹ để con đi
      Con đi trường học mẹ đi trường gà (cá độ)

      • Hoàng Cương says:

        Anh 2 chỉ coi… tui sai chỗ nào , mà thiên hạ dìm hàng dữ

        • HỒ THƠM1 says:

          Kính cụ Cương.
          Thiên hạ đao cụ 11 phát không phải là “dìm” hàng của cụ mà do còm cụ viết… bí hiểm, khó hiểu và sai ý nhiều quá đấy ạ ( Chưa kể lỗi chính tả rất trầm trọng khi nói về văn học) Lỗi là thiên hạ không chỉ ra mà chỉ thẳng tay “đao” thôi 😥 ( “Anh Hai Nèo” hay “cháu Thu Trang” cũng không giải thích được cho cụ. 😛 )

          Sai như ri:
          “Nhạc Bolero ra đời trong cảnh nội chiến ,chia ly chờ đợi…”
          “Bolero cũng sẽ thoái trào tương tự Cải lương…”
          “bài ru con đắm say lòng người , câu hò xuất thần đối đáp bạn tình yêu đôi lứa…” Tám câu lục bát cụ trích là ca dao chứ không phải bài hát ru con nào cụ ạ nhưng ai muốn ru con thì cứ ru không ai cấm.
          Cụ trích sai bét về chính tả vừa sai từ hỏi ai chẳng vung đao? (Nhưng tui không đao 🙂 )
          – Cái vạC. GIẪM lúa. Nhà VẠC chứ nhà sáo nào ở đây?
          – VÍ dầu.

          Nhiều quá nói không hết 😛 Nhưng thôi, cụ làm thơ thư giãn thì ok.

          Nhà Thơ Hoàng Cương sống mãi trong sự nghiệp Hang Cua! 😛

        • taolao says:

          Bác Hồ Thơm đã góp ý khá đủ với Bác Cương rồi, taolao chỉ muốn nói thêm một chút về cái ý ” bolero cũng sẽ thoái trào” của bác H. Cương. Đây có thể là dự đoán của bác ấy, nhưng ko biết nó có đến và đến lúc nào . Chứ tui thấy hiện nay là bolero đang sống hùng , sống mạnh ”trên từng cây số” ! Ở SG có nhiều cuộc thi trên đài truyền hình từ người lớn đến con nít , thì ở miền tây, (chắc bác H. Cương biết ) đài T.H Vĩnh Long cũng tổ chức rầm rộ thi bolero từ …con nít tới người lớn ! Đến nỗi có lần một ” diva ” ngoài Hà Nội ” bực quá ” nói rằng bolero giờ như một cái mỏ, mọi người xúm vô đào ! Riêng tui, hổng dám phê phán bolero , nhưng có điều là cái gì dù ” ngon ” cách mấy mà nạp hoài vô người thì cũng ” bội thực ”. Thấy bạn bè, người quen… có tiệc tùng, ăn nhậu cũng đưa ” chương trình nhạc sống ” lên facebook, mà lúc nào cũng ” Đắp mộ cuộc tình ” hoài , thấy mà chán !

        • Mike says:

          Đúng là bác HC sai rất nhiều nhưng bác HT1 đã thương thì thương cho trót, sao không nói rõ ra luôn thể?

          Ví dụ, Bolero xuất hiện thời nội chiến nên buồn, tang thương, thì phải chỉ ra hai cái sai. Sai thứ nhất là Bolero xuất phát từ Tây Ban Nha đâu chừng cuối thế kỷ 18. Nước VN chưa chia đôi. Sai thứ hai là Bolero không phải bài nào cũng buồn bã tang thương mà có nhiều bài vui vẽ quyến rủ như nhạc Trần Thiện Thanh “Anh về với em, rồi mai lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý. Viết tên người yêu trên ba-lô nặng trĩu. Đêm quân hành, dừng chân đồi hao tím, nhớ xưa đôi mình, hẹn nhau, mà sao đâu sáng bằng đôi mắt em”. Có chia tay, có hành quân, nhưng chẳng có chút kilogram nào là cảnh chia ly, buồn bã, đau thương, mất mát, … Trái lại, rất lạc quan yêu đời.

          Bolero là thứ nhạc dễ hát, dễ theo nhịp, và rất dân dã. Nó na ná như thơ lục bát vậy. Cải lương thì khác, rất khó hát. Bolero có thoái trào hay không thì chưa biết khi nào. Hiện tại vẫn còn rất phổ biến ở VN, hình như vậy. Nếu bảo nhịp sống sôi động nên âm nhạc cần sôi động theo thì cũng ok. Nhưng nếu nói ngược lại rằng vì cuộc sống sôi động nên cần âm nhạc trầm tĩnh để thư giãn cũng ok luôn phải không nào?

          Nhạc cỗ điển đã mấy trăm năm nay mà vẫn trường tồn. Khoảng 100 năm qua, đã có nhiều thể loại nhạc mới như Blue, Jazz, Rock, … mà classical music vẫn có nhiều người thích.

          Cuối cùng thì vẫn chưa hiểu sao bị “đao” nhiều vậy.

        • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

          Thiên hạ dìm hàng chú vì chú hổng a dua theo họ, vậy thôi chứ chú có chính kiến của chú. Tui khoái những người như dzậy. Nhiều người bày đặt lề này lề nọ mà quên là mình lúc nào cũng vịn lề mà đi. Vui nghe

    • chinook says:

      Hình như là “Ví dầu” ?

      • Hoàng Cương says:

        ” Ví dầu” , đúng rồi cụ Chinook
        Tui hay đi công trình ở gần nhà dân , nghe mẹ bà ru con tui mê lắm . Hồi xưa tui thuộc nhiều ,để lâu quá không dùng tui quên

    • Hoàng Cương says:

      Cảm ơn anh còm sĩ nhiều lắm …. Vâng, tui sai, đã dốt lại còn ẩu … các anh vẫn thương và nhẹ tay …. Quí nhau là thế !

      Ý là tôi muốn nói nhạc Bolero sang Việt nam bị biến thể sang ” nhạc Sến” rất được ưa chuộng , nản thân tui cũng thích , vì quí nhạc Sến , cải Lương nên tui sợ …thoái trào.
      Vì sao thoái trào , vì lạm dụng quá đáng bằng cách tôn thờ nó , quảng cáo cho nó như thần được.. …
      Với tui văn hóa nghệ thuật như thuốc chữa bệnh …
      Và cũng lợi dụng nó để ….
      ENTRY đang bàn đến Cách thức phục vụ khách hàng , tức là cho khách hàng thưởng thức món mình thích hoặc ai có gì tui cũng ham …nhé

  8. phó thôn says:

    Tự nhìn nhận bản thân: váo lớp 4 rất thích nhạc bolerro, lên lớp 9 thấy nhạc bolerro sến. Lúc đó thích nghe Đoàn Chuẩn Từ Linh, Từ Công Phụng, nhiều bài của Phạm Duy, mộtj số bài của TCS và rất nhiều nhạc sĩ nhưng ko bolerro. .Cụ Cua đi nhiều, biết nhiều nên muốn gợi mở cho ai vào đọc. iem học được nhiều! thanks. Nếu gặp bài Thương tình ca của Phạm Duy, chắc sầu ti tỉ, iem lại thích nghe năm học 11 (hơn 30 năm rồi,: rời cỏi mộng dong thuyền qua bến tục……,)

    • TranVan says:

      Nhạc vàng hay tân nhạc miền Nam VN không phải chỉ có nhạc Boléro, đây là một thí dụ

      Hương Xưa (Cung Tiến)

      Một trong những bài hay thời đó

      • Aubergine says:

        Nhạc và lời của bài này hay, nhưng mà “Tây” quá.

        • TranVan says:

          Nhạc loại “Cổ điển”, không thua những bài senerata nổi tiếng …. của thế giới Tây phương.

          Tb : tôi nghe nhạc hầm b̀à làng đủ mọi thể loại, không nhất thiết phải là nhạc VN. Dân quốc tế …vô sản mà !😀

          Không có máy đủ tốt mà nghe nhạc là phí thì giờ. Kẹo quá sẽ không hưởng được hết lộc trời.

        • TranVan says:

          Xin giới thiệu máy tốt hơn Go&Play :

          https://www.teufelaudio.fr/bluetooth/boomster-p16572.html

          Tb : tôi có cả hai. Một để trong bếp, một mang ra ngoài vườn.

        • TranVan says:

          Đây mới là nhạc và lời Tây :

          Katie Melua, một thế hệ di tản + 1,5 , đến từ phía bên kia bức màn sắt.

        • TranVan says:

          Nếu tôi còn trẻ tôi đã lập ra một trường tuyển lựa và đào tạo nghệ sỹ , đi quảng bá những ca khúc song ngữ , khắp thế giới .

          Dụ được dân thế giới đến nghe bài ca gốc và bản chuyển ngữ . Tha hồ hốt bạc.

          Đoàn ca có kèm theo đội ngũ ẩm thực chính gốc Việt và sáng tạo thêm với nguyên liệu địa phương.

          Hai hình thức quảng cáo khéo cho ngành du lịch và cho nghị quyết 36 ?

        • TranVan says:

          Hai máy gọn nhẹ này tuy không bằng dàn âm thanh lớn trong phòng khách nhưng cũng đủ tốt để nghe nhạc nhẹ hay nghe những đài FM.

          Nghe nhạc “ầm ầm” theo thị yếu của tuổi trẻ thời nay , hay muốn tổ chức “múa đôi” ngoài trời thì nên mua JBL Boombox

          https://www.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+BOOMBOX.html

      • TranVan says:

        Nhạc Tây, lời Pháp – Việt

        Bản tiếng Việt hay và lãng mạn hơn bản gốc.

  9. KimVăn says:

    Cho thằng cháu lái tắc xi đọc. Nó nói, cám ơn bác đã nhắc khéo và hứa hễ khách U60-U70 như bác lên xe, nó sẽ bật nhạc của Clayderman, Paul Mauriat, piano, guitar hòa tấu. Nó còn đế: tuổi trẻ du học của các bác mà.

  10. krok says:

    Ngược đời chế độ bỏ tù người hát nhạc vàng lại tạo nên môi trường thuận lợi để nhạc vàng phát triển mọi lúc mọi nơi.
    Cuộc đời không đẹp sao,
    Tình yêu không đẹp sao,
    Đành “ Nếu mai anh chết…
    Chứ sao bây giờ?

  11. huu quan says:

    không chỉ có xe taxi mà cả xe buýt, xe khách đường dài thậm chí cả xe tour du lịch chuyên chở khách Tây cũng vẫn “Thuynga by night”, tấu hài, bolero…. Âm nhạc trên xe công cộng ở VN hiện vẫn chưa có quy định nào cụ thể nên bác tài thích gì mở nấy. Khách thì thì nghe, không thì bảo tắt đi.
    Chưa kể giờ gần như toàn bộ xe công cộng VN toàn xài nhạc chùa, lên mạng tải nhạc lậu miễn phí về nghe. bên tác quyền hình âm nhạc như vẫn chưa sờ tới khoản nầy.

    • Aubergine says:

      Nói chuyện hơi lạc đề: có lần được mời đi ăn cưới con gái ông tài xế của ba tôi. Đang ăn thì quan khách bị xem trình diễn văn nghệ. Bài hát đầu tiên “Dang Dở” do một câu bạn cô dâu lên rên rỉ. Sau đó thì dàn nhạc chơi bài “Chiêu hồn tử sĩ”.

      Quan khách vỗ tay, không thấy ai nói gì. 🙂 🙂 🙂

      • Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

        Mấy người đó nhìn xa trông rộng thiệt hé

  12. CD@ says:

    – entry – từ chuyện “vi mô” ( nhạc trong Taxi khi chở khách), xin phép sang chuyện {đại cục- vĩ mô) :
    – có một hồi, “hát quốc ca phải xin phép”…và tác giả của lịnh ‘QUÁI ĐẢN’ này ( ô. cục trường cục biểu diễn nghệ thuật, bộ văn-thê-du, trụ sở đường Nguyễn thái học-HN) đã phải về làm CAVE ( chuyên viên cao câp- ngồi choi xơi nước) ở trụ sở bộ nằm ở đường Ngô quyền !
    – Người ta “soi-xét” từng câu-từ…trong các bài ca ở vĩ tuyến lớn hơn 17 trước năm 75…rổi “cấp phép”…, với những câu hỏi kiểu như “chiến trường là chiến trường nào”…(?!), Nhưng có khi, trong những căn biệt thự siêu sang, những bài hát còn ” đen hơn”, thì vẫn cất lên từ những chiếc máy phát nhạc đặt tiền, thuộc loại “top model” mà người yêu thích, k ai khác, là “1/2 ” và “của để dành” của các quý vị “kiên định lập trường”…?!
    – ở các khu chung cư, các chợ trời hiên nay…các “nghệ sĩ túng tiền ” cùng dán âm thanh “mobil” luôn hiên diện, những bài hát não nể, não tình với cường độ âm thanh vượt ngưỡng “thủng màng nhĩ” cứ “vô tư” vang rên, tra tấn công đồng như muốn thay thế cho dàn ‘loa phưởng” mà nay đã ngừng phát…Ô NHIÊM ÂM THANH, chưa kể “ô nhiễm tinh thần”, có cấp nào trong hệ thống ‘quản lý văn hóa’ để ý và nhòm ngó ?!…chưa kể, quảng cáo bán hàng hiên nay cũng qua loa được tăng âm….”10 ngàn được 3 thứ- 3 thứ chỉ có 10 ngàn- mua ngay kẻo thiết thòi quyền lợi…”, vân vân và vân vân…!
    – Một sự “bát nháo” trong quản lý xã hội, không biết nhận xét thế này, có “boi đen đít nồi nhôm nầu bằng dầu madzut”…?!
    P.S: nhân đây, cũng xin phản ảnh luôn về “dàn đèn trang trí” ở trụ sở của văn phòng Thành ủy ĐCSVN TP HN ( sát gần ngân hàng TW, đối diện cung văn hóa thiếu nhi..)…dàn đèn này, y hệt như dàn đèn trang tri quán bar, karaoke nằm ngay trên đường Hàng vôi chỉ các trụ sở vài trăm mét. Một cơ quan đầu não quan trọng bậc nhất của thủ đô, há lại chẳng có Ai nghĩ ra được cách trang trí và chiếu sáng ( bảo vệ) ban đêm,đảm bảo sự trang trọng và uy nghiêm, đến nỗi phải “học tập và làm theo”…cách trang trí của những nơi bia rượu, ăn nhậu, và “sing by hands!” ( hát bằng tay..?). Góp ý đóng góp chân thành của một công dân U 70, đã “sống-chiến đấu” dưới cờ đỏ sao vàng !

    • TranVan says:

      Vẫn còn xét đắy, xét luôn tác giả, nhất là hiện thời đang sống nơi nao, có liên hệ với trung tâm ASIA hay không.

      Thỉnh thoảng nhỏ giọt cho phép thêm một bài …..cũ .

      ” Một mai sau cơn mưa, ….anh lại về thăm em ….”

  13. CD@ says:

    – First T’aime

%d bloggers like this: