MC khiếm thị Lê Hương Giang trên VTV

Trong lúc thí sinh Hà Giang lành lặn, con nhà nòi, tiền bạc như đất lại phải nhờ tăng điểm mới có cơ vào đại học, thì một cô gái khiếm thị xuất hiện trên VTV trước hàng triệu khán giả mà không cần bất cứ một ai giúp cho cái phao cứu sinh.

Năm ngoái, tôi tham gia giảng dạy về truyền thông cho người khuyết tật và khâm phục nghị lực và trí thông minh của họ. Một người ngồi trên xe lăn tự tin góp ý các chính sách về minh bạch thông tin, một thanh niên khiếm thị dùng smartphone quay clip và phỏng vấn. Vài tháng trước, anh Christopher Đinh và tôi đã giúp giảng dạy kỹ năng chụp ảnh, quay phim, cho 20 người khuyết tật từ vận động tới nghe nhìn như tôi đã kể trong một status.

Trong lớp có hai bạn, Giang khiếm thị và Linh khuyết tật vận động luôn ngồi cạnh nhau, bổ trợ cho nhau, rất chăm học, yêu nhiếp ảnh và phim.

Khi bắt đầu lớp học, tôi đề nghị các bạn kể về kỷ niệm của mình. Bạn Linh nhớ về album ảnh lớp phổ thông không có ảnh của bản thân vì bạn sợ ngồi chung với các bạn và giờ thì hối hận giá như…

Qua vài câu chuyện về người khuyết tật tự vươn lên, tôi nói đại ý, nếu bạn tự tin và những người xung quanh tạo cho bạn môi trường thân thiện, thì bạn sẽ tham gia chụp ảnh lớp. Việc này phụ thuộc vào chính bạn nhiều hơn.

Đôi bạn này lấy đó làm đề tài tốt nghiệp sau 8 buổi học chụp ảnh và làm phim ngắn được trình chiếu tại trụ sở UN dường như kể về cuộc đời của Linh. Họ có clip “You believe you can you can – Bạn tin làm được thì bạn sẽ làm được”, đoạn phim về cô bé khuyết tật tìm lại đời mình qua bức ảnh, từng xấu hổ về đôi chân khuyết tật không dám cùng lớp chụp ảnh kỷ niệm. Nay xem album không thấy mình và rút ra bài học giá như mình tự tin.

Nhớ hôm tổng kết lớp tôi tâm sự, các bạn học được đôi chút về phim ảnh, nhưng tôi học rất nhiều về cuộc sống từ các bạn. Dù dễ tổn thương nhưng các bạn mạnh mẽ và tự tin, gốc của thành công.

Tối qua, Giang Kemcam viết status trên FB rằng lúc 21:30 sẽ có chương trình “Hành trình truyền cảm hứng” trên VTV1 gần như giờ vàng ngay sau lễ kỷ niệm 50 năm những cô gái Đồng Lộc ngã xuống.

Do sự kiện quan trọng nên mãi tới gần 22 giờ mới bắt đầu. “Hành trình truyền cảm hứng” dài hơn một tiếng, đợi mãi mới thấy Hương Giang xuất hiện. Khi đó tôi mới biết cô từng làm cộng tác viên của VOV.

Cô xuất hiện trong vai khách mời của VTV rất tự tin như MC đã có nghề trước ống kính. Dường như nên khá quen với cách nói không dùng phao, bởi một phần cô khiếm thị nên chỉ dùng trí nhớ để thuộc lòng những gì mình muốn nói hơn hẳn các MC sáng mắt cứ phải kè kè tờ giấy.

Nếu xem cô nói thì không thể nghĩ cô bị khiếm thị và từng bị phân biệt đối xử.

Nhớ lớp học nhiếp ảnh và video clip mấy tháng trước, tôi giật mình vì dám dạy người nổi tiếng mà không biết.

Hóa ra “You believe you can you can” là clip hai cô Giang và Linh hoàn thiện không chỉ là giấc mơ mà đang thành hiện thực. Bạn tin là bạn làm được thì bạn sẽ làm được.

Có lẽ Hương Giang không nhìn thấy trong trường quay và hàng triệu khán giả VTV suy tư, cảm động muốn rơi nước mắt và tự suy ngẫm khi nghe cô chia sẻ. Cô không nhìn thấy ánh hào quang trên sân khấu nhưng chính điều đó giúp cho bước đi của cô sẽ còn nhiều hứa hẹn. Bước đi không có ánh hào quang sẽ là bước đi rất xa.

VTV có một MC khiếm thị như Hương Giang là điểm nhấn thay vì đưa các chân dài “hình hài đầy đủ” nhưng khiếm khuyết về kiến thức lên tivi đọc phao hay nói ngây ngô về bóng đá.

Cô Hương Giang được đào tạo bài bản sẽ giúp cho bất kỳ công ty truyền thông nào chiếm trái tim khán giả nhanh nhất.

Cảm ơn VTV đã chắp cánh ước mơ cho những người dám nghĩ, dám làm, và You believe you can you can như cô Hương Giang.

Chúc Hương Giang và ekip gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

HM. 22-7-2018

PS. Các bạn dùng WeChoice có vẻ không hợp tiếng Anh lắm vì We phải có động từ Choose, Choice là danh từ, trừ phi các bạn có ý khác mà khán giả chưa hiểu hết.

Bài liên quan: Nhân chuyện Stephen Hawking nghĩ về người khuyết tật

http://kenh14.vn/hanh-trinh-vuot-qua-bong-toi-cua-le-huong-giang-nu-mc-truyen-hinh-khiem-thi-dau-tien-cua-viet-nam-20180719021129788.chn

Bản đầy đủ của VTV

Giới thiệu về Hương Giang

Advertisements

45 Responses to MC khiếm thị Lê Hương Giang trên VTV

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi phải trèo tường, nhưng vẫn phải vào đây đóng góp đôi câu.
    Khiếm thị hay bất cứ một khuyết tật nào trên cơ thể, cũng có thể là một động lực khiến con người ta vươn lên hoàn thiện các giác quan còn lại, giúp con người nhận biết môi trường bên ngoài tinh tường hơn, nhậy bén hơn và chính xác hơn.
    Rất tiếc cho đôi người, mặt, mũi, chân tay, đầy đủ cả, hoàn cảnh sống cũng thật tốt, nhưng vì não bộ anh ta có vấn đề, nên không biết nên gọi anh ta ta là “khiếm não” hay là “thiểu năng” ?

    • chinook says:

      Kếu mấy người này là “khiếm não” hay “thiếu năng” e không ổn , Họ “dư não”, “dư năng”.

      Có điều “não và “năng” của họ dược dùng hơi khác thuờng, để phục vụ những giá trị ít phổ quát.

      Có lẽ nên kêu họ là “khiếm ái” hay “thiếu thuơng yêu” ,

      • CD@ says:

        bà Bá ui, dân gian thường gọi những vị loại này là “Khôn vặt”…mà “khôn vặt”, thì không bao giờ “khôn LỜN’ được…, cách nhận biết k có gì khó, cứ xem cách “đổi mầu như tắc kè” của những vị này với từng chủ đề một là thấy ngay…Ở ngoài đời, “một sự nhịn là 9 sự lành”, thì trên mạng, “gạch đá” chính là cách ‘nhịn @”…thế thui …! 🙂

      • CD@ says:

        – Hình ảnh người ‘khiếm thị” thời xưa, là anh (chi) “hát xẩm”, đi một mình , với chiếc gậy khua khua về phía trước dò đường, không nhìn được thì Trời cho cái Tai rất thính, anh (chị) xẩm tiến lên từ từ và tránh chướng ngại do kịp phản ứng lại với tiếng kêu của đầu cây gậy ! Nhưng bạn có thấy, người sáng mắt hẳn hoi, mà “khiếm thị ảo”, dẫn dắt cả đoàn theo sau, mắt 10-12/10, cũng “mù ảo” luôn..?! Đã nói “khiếm thị”, thì phải nói luôn “khiếm thính”, TV có kèm người dẫn bằng quơ tay, KH chế ra máy “điếc” giúp trợ thính, nhưng có loại, ‘điếc đăc”, thì máy trợ nghe 4.0, chứ 5-6.0 cũng “botay.com” ! 🙂

        • CD@ says:

          Trởi ( tạo hoa – cha mẹ) sinh cho con người : đôi mắt ( thị), đôi tai ( thính), cái mồm ( khẩu). Trên đời này, không biết có khi nào, cả 3 thứ “khiếm” này lại rơi vào một người không? và để bù lại, thì “CON- người” này “ĂN-NHAI” và bô máy tiêu hóa cực kỳ ‘khủng long”…, bất kể là đất, đá, săt thép, xi măng, gỗ quý, ….đặc biệt vàng và đô la US …?!

        • TM says:

          “Trên đời này, không biết có khi nào, cả 3 thứ “khiếm” này lại rơi vào một người không? ”

          Có đấy bác CD ạ. Đó là bà Helen Keller ở Mỹ (1880 – 1968).

          Lúc 19 tháng tuổi, Helen bị bệnh hiểm nghèo và trở nên điếc và mù. Bệnh câm không phải là tật bẩm sinh, trừ người nào sinh ra mà không có lưỡi. Bệnh câm phát nguồn từ bệnh điếc, vì trẻ con đến tuổi học nói mà không nghe được tiếng nói của mọi người chung quanh thì sẽ không biết bập bẹ bắt chước theo. Thế là từ điếc thành câm.

          Nghe qua tưởng chừng đây là một sự đại vô phúc, nhưng bà Helen Keller đã vượt qua tất cả những cản trở để lấy bằng cử nhân tại Radcliffe, chi nhánh của Harvard dạy sinh viên nữ thời đó. Sau này bà đi khắp nơi diễn thuyết và truyền bá niềm tin và sức phấn đâu cùng tư tưởng phục vụ tha nhân cho mọi người.

          Năm Helen lên 6, bố cô đưa lên miền Bắc tìm thầy. Gia đình hân hạnh được giới thiệu cô giáo Anna Sullivan đến làm gia sư. Lúc đầu cô giáo Sullivan vẽ những mẫu tự vào tay cô để dạy đánh vần các vật thể chung quanh, bắt đầu là chữ “d-o-l-l” (búp bê). Khi dạy chữ water thì cô đánh vần w-a-t-e-r trên bàn tay phải, đồng thời rót nước vào bàn tay trái để Helen nhận dạng chữ nước…

          Từ đó Helen Keller khuất phục dần dần những trở ngại trầm kha. Lên 8 tuổi cô vào trường dạy học sinh mù. 14 tuổi vào trường dạy người điếc. Nhà văn Mark Twain ái mộ cô và giới thiệu cô với ông chủ công ty dầu khí Standard Oil, và vợ chồng người này đã tài trợ cho cô theo học đại học.

          Năm 24 tuổi cô tốt nghiệp cử nhân tại Radcliffe, rồi quyết định học giao tiếp với thế giới bên ngoài theo kiểu truyền thống của người bình thường. Cô bắt đầu học nói thay vì dùng dấu. Từ đó cô đi diễn thuyết khắp nơi gieo rắc hứng khởi và niềm tin cho dân chúng.

          Cô giáo Anne Sullivan gắn bó với học trò suốt đời, từ cô giáo chuyển sang bạn đồng hành.

          https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller

    • Dove says:

      Một bà bà não bộ rất có vấn đề lại lên tiếng dạy anh ta.

      Kể ra thì đó không phải là hiện tượng hiếm. Nhưng vào lúc đất nước và thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn thì một não bộ như vậy có vẻ là tột cùng của trơ tráo.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        ???

      • Hiệu Minh says:

        Bác Thanh Vân đừng để ý những còm thế này.

        Đọc xong, tôi nhớ trong làng Tụ An có một anh thần kinh có vấn đề, toàn ra đường cởi truồng và đi lại. Theo bác, ai xấu hổ

        Bố mẹ xấu hổ
        Anh chị em, người thân, họ hàng xấu hổ
        Bạn bè quen anh ta xấu hổ
        Làng xóm xấu hổ
        Những người qua lại nhìn thấy và xấu hổ.

        Ngoại trừ anh ta

        Vì anh đâu có biết hành xử của mình gây hậu quả ra sao.

        Tôi để vài còm thế này cho đa chiều và cũng là một bài học cho những người nói càn. Họ gây vạ cho chính mình.

        Chúc bác Vân mạnh khỏe và yêu đời.

  2. thụyluong says:

    Tôi ko hình dung được tổng Cua dạy người khiếm thị chụp ảnh như thế nào và họ thưởng thức tác phẩm của họ ra sao, xin tổng Cua nói qua cho tôi biết với. cám ơn tổng Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Hướng dẫn chung thì khá dễ vì chỉ cần người phiên dịch ngồi cạnh cũng là học viên. Trong entry kể hai bạn ngồi cạnh nhau chính là trợ giúp cho nhau.

      Khi chụp ảnh thì cần người chụp và đối tượng chụp phải lên tiếng, dựa vào đó mà người khiếm thị phỏng đoán đâu là bố cục tốt.

      Tôi đã nhắn cô Hương Giang, nhờ cô trả lời thêm cho rõ.

      Nếu quí bạn dự lớp học đặc biệt này thì khó tưởng tượng được họ vượt khó như thế nào.

      • thụyluong says:

        Cảm ơn tổng Cua, nhưng chụp xong họ ko biết họ chụp đẹp hay xấu chỉ dựa vào nhận xét của người ngoài phải ko

    • Hiệu Minh says:

      Đây là trả lời của cô MC Hương Giang trên FB

      Giang Kemcam oa! Câu hỏi bao quát quá ạ, khi nào có điều kiện cháu sẽ làm clip chia sẻ giúp mọi người dễ hiểu hơn ạ! 🙂 Hiện nay, cách đơn giản nhất để người khiếm thị chụp ảnh là dùng điện thoại thông minh (ví dụ: Iphone, samsung), trong máy có sẵn phần mềm đọc màn hình (tìm hiểu thêm trên google), nó sẽ giúp nhận dạng mặt người.

      Gần đây, các hãng còn phát triển thêm nhiều tính năng khác như đọc mệnh giá tiền, đọc chữ trên văn bản,… Tuy nhiên, cũng như người mắt sáng, người khiếm thị muốn chụp bức ảnh đẹp và chứa đựng ý nghĩa cần rèn luyện sự cảm nhận tinh tế bằng tất cả các giác quan mình có và chăm chỉ nâng cao kĩ năng chuyên môn.

      Giả dụ, chúng ta muốn chụp bức ảnh một người đứng bên bờ biển: để xác định vị chí cũng như chiều cao của nhân vật, ta nhờ họ đếm 1 2 3 để căn họ vào đúng điểm vàng; lắng nghe tiếng sóng để biết khoảng nền thế nào là vừa phải; cảm nhận độ nóng của mặt trời để biết đứng hướng nào sẽ không bị ngược sáng.

      Muốn biết tiêu chuẩn của một bức ảnh đẹp thì cần được đào tạo bài bản vì người khiếm thị tiếp nhận kiến thức và hình dung thế giới xung quanh qua cách cầm tay chỉ việc nhưng, sau đó phải tự tìm ra phương pháp riêng cho mình để đáp ứng được yêu cầu chung đó ạ. ❤

      Người khiếm thị thuộc thế hệ 8X lại thường chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số và chia sẻ là khá thuận lợi nhưng cháu chưa thử ạ. 🙂

      Lời bình của Mao Tôn Cua.

      Đọc trả lời của Hương Giang thấy cô ấy trẻ trung, mạch lạc, thẳng vào vấn đề. Không ai nghĩ cô ấy khiềm thị và hơn cả giáo sư, tiến sỹ nói năng như shit, mở mồm là V3 nhưng tỏ ra ít chữ, khiếm khuyết cả tâm hồn lẫn thể chất. 🙄 😛

      Dạo này cô ấy bận đi GYM để tâp giảm cân đề lên VTV cho bắt hình hơn. Ngày mai thứ 4 vào 12 giờ trưa có show của cô ấy ""Cuộc sống vẫn tươi đẹp" trên VTV4. Các cụ nhớ đón xem và động viên Hương Giang.

      • Mike says:

        Wow, thật đáng khâm phục.

        Đúng là cô ấy trả lời rất hay. Diễn tả mạch lạc và rất có lý. Nghe tiếng sóng để cảm nhận độ xa, cảm sức nóng để biết độ sáng, …, rất chí lý. Cái hay nữa là câu trả lời hoàn toàn không có gợi ý nào là người đọc phải tỏ ra thông cảm cho khó khăn của họ. Chỉ diễn tả những gì như nó đang có mà không chêm cảm xúc.

        • TKO says:

          Đúng ạ, câu trả lời của Hương Giang rất hay.
          Kiểu như Hương Giang nhìn thấy ngoại giới bằng con mắt trí tuệ, gọi là có TUỆ NHÃN, cộng thêm khả năng diễn giải quá tốt –> Chúc mừng Hương Giang.

  3. Lâm Xuân says:

    Niềm tin kia cũng có ba bảy đường!

    Nếu ai đó tin rằng cộng sản là có thể thì đó là một niềm tin vớ vẩn, vì người ấy có lần đã trót dại lỡ lời, đến cuối thế kỷ không biết cộng sản là cái gì.

    Người ta không thể tin vào cái không biết, làm như thế là mê muội. Đức Phật đã chỉ rõ rằng muốn đạt được sự giác ngộ thì phải vượt qua được sự vô minh.

    Người khuyết tật là những người có thể trạng không được đầy đủ như người thường, nhưng nếu kiên trì luyện tập họ có thể làm những việc mà người thường cho rằng không thể. Điều đó cho thấy năng lực của con người là không bị giới hạn bởi những định kiến, chứ không phải là sẽ vô hạn bởi những ham muốn kiểu cộng sản.

    Tin rằng giữa người với người có thể sống chan hòa với nhau, bằng việc sống từ bi và hỷ xả, là điều có thể. Nhưng tin rằng cộng sản là thiên đường nơi hạ giới, bằng việc cho phép ai đó luôn luôn được làm đầy tớ nhưng luôn luôn được quyền lãnh đạo, là điều phi lý.

  4. Công Dân Toàn Cầu (aka HCN) says:

    Xin lão chủ cho tui được đổi tên. Nếu lão ko duyệt thì tui quay lại tên cũ

  5. TranVan says:

    Mỗi khi gặp hay nhắc đến người khiếm thị tôi thường nhớ đến một quyển truyện hay với tựa đề là “Đêm dài một đời” của nhà văn Lê Tất Điều. Cuốn tiểu thuyết này đã được xuất bản trước năm 75. Tôi hy vọng nay vẫn còn đâu đó một vài bản sống sót tại VN.

    Chuyện thứ hai cũng thường trở về trong trí nhớ của tôi là huyền thoại về Bà Thụy An, người có can đảm tự hủy hoại một con của mình để chống đối, xem thường bạo lực đàn áp. Nhìn đời chỉ cần một con mắt.

    Ngẫm ngh̃ĩ về khiếm thị cho tôi biết rằng trời không cho ai tất cả.Người không còn tinh mắt nữa thường có khả năng nghe rõ hơṇ , có trí nhớ và sức tưởng tượng bù đắp lại.

    Vả lại đôi khi người còn đôi mắt đấy mà như mù vì nhắm mắt hay nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ, làm như không thấy những điều sai trái quanh mình. Tai hại hơn nữa là uồn lưỡi nói theo chiều gió độc, hay vung vãi tứ tung những lời nói kiểu hạ cấp !

    A+

    • chinook says:

      Tôi cũng nghĩ như Bác TranVan.

      Lần đầu về Vietnam, tôi có duyên cơ gặp một người khiếm thị rất dáng ngưỡng mộ.
      Anh tên Phong. Trước 75 là một học sinh Trung học, bị mù trong một tai nạn giao thông ít lâu sau đó. Với sự giúp đỡ của gia đình , thiếu thốn về vật chất, nhưng giầu có về tinh thần, anh đã vươn lên để sống tự lập.

      Anh về Saigon, quy tụ một số em khiếm thị như mình, sống chung như một gia đình. Các em cùng sinh hoạt , mưu sinh và tìm lại ý nghĩa của cuộc đời.

      Ở nơi các em ở, tên gọi là Mái Ấm Thiên Ân, luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thuơng.

      Phong nói với tôi trong lần gặp gỡ đó : ” Từ khi mắt không còn sáng, cháu nhìn được nhiều điều khi trước cháu không thấy “

  6. TranVan says:

    Hinh như chữ “we” sai.

    “OurChoice” có lẽ đúng hơn và không ăn theo We can của cựu TT Obama

    Our choice , our future

    • says:

      Ourchoice là đúng nhất nhưng nếu phải lựa chọn Wechoose và Wechoice thì nên chọn Wechoose.

      Hai từ Wechoose và Wechoice đều là hai từ (riêng) được ghép lại nhưng khi ghép phải có sự tương ứng với nhau và phải có ý nghĩa trong tiếng Anh.. Người ta nói We choose … chứ không nói We choice vì choice là danh từ (noun) không tương ứng với chủ từ (pronoun) We.

      ts Nhất Hạnh dịch từ Tiếp Hiện ra tiếng Anh là Interbeing (Tiếp means “being in touch with” and “continuing.” Hiện means “realizing” and “making it here and now.”), dòng tu Tiếp Hiện là Order of Interbeing .. nghe có ý nghĩa nên trong Từ Điển Anh Ngữ có thêm từ này.

    • Aubergine says:

      Toi thich slogan cua Obama: “Yes we can”.

      • Hai Cù Nèo says:

        Cái này thì sao “Make America Great Again”?

        • TranVan says:

          Make America kỳ thị again có lẽ gần với ước mơ thầm kín của đa số dân ủng hộ ông TT kỳ lạ và bất thường ?

        • chinook says:

          Để cho hợp vần ,có lẽ “Make America hate again” hợp hơn..tuy không đúng lắm vì nước Mỹ, hay đúng ra đa số người Mỹ, cũng như phần đông loài người vẫn luôn chuộng “love/yêu thuơng” hơn “hate/căm thù? ”

          Nếu $500 muốn làm điều này thì chắc sẽ phá sản như các phong trào , chế độ được xây dựng trên căm thù , hay các tiền bối KKK mà thôi.

          Gần đây là Aryan Nations của Robert G. Butler với cơ sở vật chất ở Idaho, một Bang ít dân vùng Tây Bắc Mỹ.

          Năm 1998 đệ tử của Butler đã dùng súng đánh người và bị Bồi thẩm đoàn Coeur d’Alene, một thành phố với cư dân hầu như toàn dân da trắng buộc bồi thuờng $6.3M.

          Kết quả Aryan Nations phá sản và giải tán.

        • Aubergine says:

          I hope so, anh Chinook. May hom nay toi nan chi qua, vi lao 500 lam het chuyen dien/ngu nay den chuyen dien/ngu khac.

        • Dove says:

          Thưa cụ chinook, hiện nay liên chi bộ Washington – Brussels bằng thủ đoạn “khẩu phật tâm xà” đang dốc hên tâm trí và nguồn lực để xây dựng những chế độ trên nền tảng căm thù Nga.

          Ghi chú: Quả bóng yêu thương đã ở bên sân ông Trump (nguồn ria.ru)

          Ông Trump là cá biệt, ông muốn đổi kẻ thù thành đối thủ. Nhưng khó lắm, ông Putin biết vậy nên tại Helsinki đã tặng ông Trump một quả bóng và nói đại ý – Nước Nga đã sẳn sàng đổi thù thành đối thủ, vậy bây giờ quả bóng bên sân của ông đấy.

          Cụ chinook nên suy nghĩ kỹ về “chế độ được xây dựng trên căm thù , hay các tiền bối KKK”

        • TranVan says:

          Hồi những năm 60-61-62 nước Mỹ hãy còn nạn kỳ thị chủng tộc. Tuy nạn nhân chính là những côndg dân Mỹ da đen nhưng những mầu da khác, có hay không có quốc tịch Mỹ cũng bị nạn theo.

          Vì thêm lý do đó mà tôi đã không chọn đi du học tại Mỹ. Tom Wolfe đã viết một cuốn truyện dài khoảng …1000 trang với tựa đề I am Charlotte Simmons. Sách này kể về đời sống sinh viên Mỹ . Tác giả cho ta thấy một số sinh viên con nhà giầu chơi , nhậu nhẹt và gái gú nhiều hơn học ?

          Tôi đang đọc bản dịch, khá vất vả vì nay mắt cũng đã bắt đầu kém, chắc sẽ phải đi khám mắt và mua kính lão ? 😎

          Trở lại chuyện kỳ thị chủng tộc, hồi đó tại nước Mỹ có nơi từ chối không chấp nhận cho đăng ký làm lễ cưới , những cặp dị chủng phải vất vả đi tìm nơi khác. Tại Pháp, luật ph́áp nghiêm hơn, cấm không cho kỳ thị chủng tộc. Lễ cưới của hai vợ chồng chúng tôi đã hoàn toàn không gặp trở ngại nào, lại được ông Thị Trưởng theo về đến tận nhà cụng ly rượu bọt chúc mừng. Một chuyện hiếm có.

  7. TKO says:

    @ Bác Ha Hien:

    “You believe you can you can – Bạn tin làm được thì bạn sẽ làm được” –> niềm tin định hướng cho hành động/lựa chọn của chúng ta nên thoạt nhìn thì TKO thấy WeChoose chuẩn hơn WeChoice tuy vậy chương trình sửa lỗi chính tả trong máy vi tính của TKO cảnh báo WeChoose sai lỗi chính tả hơn WeChoice ạ.

    • hahien says:

      Đã là tên riêng thì cũng không nhất thiết phải được đánh giá theo chuẩn mực chính tả bác ạ. WeChoice hay WeChoose nếu coi chúng chỉ là một cái tên (just a name) thì đều OK. Còn nó có ý nghĩa gì là do người đặt tên ấy giải thích 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Tại sao lại sính tiếng Anh nhể? How about this “sự lựa chọn của chúng ta”?

  8. hahien says:

    Chỉ có ý kiến chút xíu về chữ WeChoice mà Bác Tổng băn khoăn trong phần P/S.

    Tui cho rằng đây chỉ là một danh từ riêng do những người trong cuộc tự đặt để thể hiện 1 ý nào đó của họ, không phải 1 câu để nhất thiết phải theo các quy tắc ngữ pháp.

    Nếu Bác Tổng cho nó phải là câu để cho rằng phải đúng ngữ pháp thì ngay cả cụm từ Bác gợi ý là WeChoose cũng không chuẩn về ngữ pháp của một câu vì Choose là ngoại động từ, không phải nội động từ, nên phải có thêm ít nhất 1 danh từ nữa làm tân ngữ trực tiếp cho nó thì mới hoàn chỉnh về ngữ pháp.

    Tóm lại WeChoice là Ok, không có vấn đề gì. Nó đơn giản chỉ là một cái tên được cái nhóm ấy đặt, không cần thiết phải hiểu ép nó phải là một câu văn rồi dựa vào chuẩn mực ngữ pháp cần có của một câu văn để đánh giá 🙂

  9. Dove says:

    Đọc qua thì thấy anh Cua chả dạy được gì mấy ngoài những chiêu trò khẩu phật tâm xà nhan nhãn trên mạng và cảm hứng kiểu mùa xuân Ả Rập….

    Thành tâm mong cô gái khiếm thị này sẽ không bị khiếm thêm cả não trang…

    • VA says:

      Dove tiên sinh dạo này kê anh Cua ghê quá, ko biết anh ấy có bao nhiêu tâm nhg nhẫn thì có thừa, hì.
      Hôm trước thấy TkO cũng khen anh Cua có cả nhẫn lẫn tâm, có lẽ vì có lần Cua đã hát quốc ca rằng: Đường vinh quang xây xác … còm sĩ
      Con người ta rất oái ăm, 2 mắt sáng như đèn pha nhưng lại thích nghe bà mù Vanga tiên tri về tương lai, 2 chân chạy nhanh như thỏ nhưng lại khoái hóng chuyện vũ trụ của anh Stenphen Hawking ngồi xe lăn.
      (Vũ trụ mà biết nói năng hẳn sẽ ít các nhà thiên văn học và chiêm tinh học hơn.)
      Có lẽ bởi vì có quá nhiều sự điêu trác ở người lành lặn nên người ta phải tìm đến sự thật thà trong tật nguyền chăng.

      • TKO says:

        @ Bác VA:

        TKO cảm thấy năng lượng thanh khiết của bạn trẻ khiếm thị Hương Giang góp phần thanh tẩy tâm hồn những người phàm như TKO. Khi chứng kiến nghị lực/nỗ lực vượt lên số phận của các bạn khuyết tật, TKO thấy rất xấu hổ vì bản thân có nhiều lúc yếu đuối, chán đời dù điều kiện sống của mình tốt hơn những người khuyết tật.

        Nhìn ra xã hội, có vẻ một số những người tưởng là lành lặn về thể chất nhưng có phần khiếm khuyết về tinh thần, họ không vượt được lên những chuẩn mực nhất định để làm một người thiện lương dù ở cương vị nào, vì vậy mà xã hội ta vẫn cứ đảo điên các hệ giá trị, HG là một ví dụ gần nhất.

        P/s: Nói nhỏ nhỏ: Cụ Dove nhà ta đang trong giai đoạn dậy thì lần … n, cụ ấy gây sự lung tung nhưng giờ ở Hang Cua ai ai cũng lờ ơ lơ nên cụ ấy buồn tình quay ra tấn công bác Cua. Nhỡ mà gặp hôm nào mát zời, bác Cua hết cả “nhẫn tâm” cho cụ ấy “xong phim” thì Hang Cua lại đến chết vì buồn bởi không còn thấy cụ ấy “nhảy dựng” lên nữa ạ. Thiệt là cái tình!
        🙂

      • VA says:

        Tầm như Dove tiên sinh thì làm gì cũng có dụng ý cả. Tin VA đi, Dove đang dang đôi cánh hòa bình che chở cho anh Cua, hì.
        Hương Giang khiếm thị nên mới hay như thế, chứ nếu mắt sáng như sao giống VA thì cũng vào Hang Cua quậy tưng bừng rồi.
        Có cu con cùng bố đi dự lễ kỷ niệm 27/7 ở nhà hát Âu Cơ do sở GD tổ chức, có ca nhạc. Thấy có bạn hs giỏi lên lĩnh gói quà rất to vì có bố là thương binh cụt chân. Cu con nổi máu tham hỏi:
        – Bố không phải là thương bình à.
        – Không con ạ, hay mai bố thành thương binh cho con được lĩnh thưởng như bạn ấy nhé.
        – Không, không, con ko muốn bố bị cụt chân đâu, thôi ko cần quà nữa đâu bố ạ.
        – May quá, cảm ơn con.
        – Nhưng lát nữa bố đi mua quà cho con nhé, máy bay trực thăng.
        Chuyện thật 100%, trẻ con nhiều lúc tham lam thật đáng yêu.

        • TKO says:

          Tin VA đi! Hết trích.

          “Người may mắn nhất trong blog là tin vào lời lão VA và người không may mắn nhất cũng tin vào lời y. :)” Trích comment hôm nọ của bác Cua.
          🙂
          TKO là phàm nhân nên không hiểu hết dụng ý/dụng công của các cao nhân/cao thủ giang hồ ở Hang Cua đâu ạ.
          __

          Bác VA, ông bố mắt sáng này hóm thật, mà cũng may quá cơ, nhỡ cu con hồn nhiên đồng ý để được nhận thưởng thì xem như ông bố “chết đứng” – thành liệt sĩ chứ không phải là thương binh nữa. May thế cơ chứ!
          🙂
          Đời người ta nếu không có sự đáng yêu của trẻ con tiếp sức thì sao người ta sống nổi với cái cõi ta bà nhộn nhạo tham sân si này ha bác VA. Trẻ con kiểu gì cũng đáng yêu, còn người lớn thì thì … rất đáng sợ.

        • Dove says:

          Không chỉ là dụng ý mà hơn thế là THIỆN Ý cơ đấy. Dove muốn Hang cua vươn lên trên tầm dân túy loàng xoàng hiện nay.

      • taolao says:

        TKO ưu ái cho bác D. nên dùng chữ ”dậy thì”, chứ đúng ra phải là ”tắt dục” . He he…Những người nầy thường hay bị ” bốc hoả”, nên dễ nổi nóng. Rồi sẽ hết thôi mà .

  10. Hai Cù Nèo says:

    WeChat

  11. Dove says:

    Tem khiếm thì lên TV không cần phao.

%d bloggers like this: