Từ nâng đỡ đến nâng điểm: Shame on You

Tự làm xấu mặt mình. Ảnh minh họa internet

Shame on You nghĩa là tự làm xấu mặt mình. Kẻ nâng đỡ, xin nâng đỡ và sau này là nâng điểm hãy tự đứng trước gương mà nói “Shame on You”.

Thời tôi thi vào đại học đi nước ngoài (1970) có một vị chức sắc bên ty Giáo dục ở Ninh Bình đi theo con “trên từng cây số” từ thi ở Hà Nội đến khám sức khỏe, cho con uống xiro cũng ngồi cạnh.

Ổng mất cả tháng trời. Lũ trẻ bọn tôi con nhà nông dân chân đất mắt toét chả có ai đi theo. 16-17 tuổi đầu được các cụ “phóng sinh” ra đường, thi được thì sướng (đi đại học, đi nước ngoài), không thi được thì chết (đi bộ đội) hoặc “ở nhà hót c*t” như mẹ tôi đe nẹt.

Hình như cô kia thi cũng đủ điểm nhưng do ghen ăn tức ở, trong cơ quan kiện nhau, thế là nàng phải ở lại học trong nước. Mấy thằng cu trẻ trâu không có ai nâng đỡ may mắn lên hỏa xa du học trời tây.

Thời chiến tranh nên mọi chuyện được soi khá kỹ và xã hội tạm gọi là công bằng, cho dù lúc tiễn con du học, xe Volga, Moskovich đỗ đầy ga Hàng Cỏ. Không hiểu thời đó có nâng đỡ không, có nâng điểm không, nhưng con quan và con nông dân khá cân bằng hơn bây giờ.

Sau 50-60 năm thì mọi chuyện đã thay đổi. Người ta ngang nhiên nâng đỡ cho một người chỉ vì đó là con đồng chí X, đồng chí Y, lái xe cũng lên làm VIP như thường. Một cô tạp vụ được “nâng đỡ không trong sáng” lên vù vù ở Thanh Hóa.

Con nông dân 30 tuổi vẫn còn trẻ quá để làm chức vụ gì nhưng con quan thì đủ trình để làm bí thư thành phố lớn.

Nâng đỡ sau khi đã ra trường thì hơi muộn. Giờ có chiêu trò nâng đỡ từ khi còn học phổ thông. Trường chuyên lớp chọn, học được thì OK, học dốt thì nâng điểm thi như ở Hà Giang.

Nghe tin thí sinh con em lãnh đạo Hà Giang bị tụt điểm sau chấm thẩm định trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng chả ai ngạc nhiên. Lãnh đạo mới biết ngóc ngách đâu là chìa khóa “nâng điểm” chứ con nông dân lên nương chỉ ngồi đợi cầu may hoặc làm hai cái sọt đi hót…c*t như mẹ tôi mắng con.

Nhớ hồi trẻ học tiếng Pháp tra từ “soutien” thấy dịch là “trợ giúp”, “nâng đỡ” và nghĩa khác là “cái nâng vú, cái xu chiêng”, mình cứ lâng lâng sexy.  Sau này lớn lên mình hiểu cả đàn ông đàng hoàng cũng dùng “soutien” dù anh ta chưa chuyển giới.

Từ “soutien” nâng đỡ đến nâng điểm cách nhau một nốt nhạc. Nhưng nốt nhạc ấy phá cách sự phát triển quốc gia, làm băng hoại đạo đức, tham nhũng, hối lộ cũng từ đó mà ra, tự làm xấu cả mặt mình.

Kẻ dốt được nâng đỡ, nâng điểm, và cuối cùng lên lãnh đạo đè đầu cưỡi cổ người tài. Sự tha hóa cũng từ đó, chảy máu chất xám cũng từ đó, niềm tin bị hủy hoại cũng từ đó, quốc gia tụt hậu cũng từ đó, chỉ vì chữ “nâng” này.

Cứ bảo sao loay hoay cả thế kỷ chưa xây xong CNXH nếu mỗi người chưa biết tự rủa mình “Shame on Me” mỗi khi đòi “nâng”.

HM. 19-7-2018

Advertisements

75 Responses to Từ nâng đỡ đến nâng điểm: Shame on You

  1. Trần Minh Thắng says:

    Cảm ơn bài viết. Rất hay. Nói cho công bằng thì bây giờ ở đâu chẳng gian dối kiểu này? Nó làmột thứ ung thư di căn rồi. Trong y học thì đã di căn không chữa được. Nhưng ngoài xã hội căn bệnh này chữa thế nào đây? Em đọc mỏi cả mắt mà chả thấy bác nào đề xuất nghiêm túc làm thế nào chấm dứt nó hoặc chí ít là hạn chế được. Bác nào chỉ giáo giúp, em cảm ơn.

  2. thụyluong says:

    Cái phần mềm chấm thi có kẽ hở lớn : file ảnh bài thi nó để định dạng tường minh để ai cũng chỉnh sửa được nội dung trên file đó. Còn bảo chấm lại thì những bài nó chữa lại vào bài thi rồi thì chấm ra sao.

  3. Nguoi Qua Duong says:

    Tui thấy nâng điểm dễ bị lộ quá, chi bằng nhờ giám khảo tuồn cho thằng nhỏ/con nhỏ cái phao, điểm cao vô tư 😀

    • Hai Cù Nèo says:

      Cách đó nhiều nơi làm, có chỗ còn giải xong chuyền kết quả vô. Ko thể lộ vì bài thi làm đúng. Hà Giang chọn cách quá dở nên trả giá thôi. Nói nôm na là ăn vụng mà ko biết lấy khăn chùi muệng

  4. Hoàng Cương says:

    Hồi tôi còn học phổ thông thập niên 80 ,tôi ấn tượng với cô Đệ , cô to cao hơn cả mấy Thầy trong trường , giọng cô khỏe không đứa nào dám ngủ gật .
    Tội nhất cô Lang bụng chửa vượt mặt vẫn phải lên lớp ,cô mệt ,cô gắt gỏng ,trên đường đi dạy về cô suýt đẻ ra đường .
    Cô Dong chuyển ở nơi khác về ,li dị chồng dẫn hai con về quê ,cô dạy chúng tôi về Nguyễn Du say xưa … Mấy đứa bạn gái nói nhỏ vào tai tôi ,hôm nay sinh nhật cô đấy ..Tôi như người nghễnh ngãng chưa thông ,tôi chỉ thấy Sinh nhật trên phim ảnh nó sang trọng quá ,quí phái lắm ..
    Tôi đứng đực mặt một hồi rồi hăng hái đi xin Hoa , khổ thế này . Thời đó đói ,nhà nào chơi Hoa đâu phải dễ xin ,thân quen lắm người ta mới cắt cho vài bông ,tôi phải chạy xin vài nhà mới tạm ổn …
    Nhà cô vách lá lành lạnh ,chúng tôi đến cô khóc ,hình như cô hay khóc . Cô đang dạy Văn cấp 3 trường huyện chuyển về trường tôi dạy văn lớp 8 ,cô vượt rào dạy chúng tôi Nguyễn Du ..khổ thế

  5. haduonght says:

    “Hàng” đã về Sơn La, Lạng Sơn. Nhắc tới Sơn La, nhà cháu lại nhớ tới câu chuyện hồi học năm nhất đại học ở Việt Nam. Chuyện thật 100% mà hồi xưa kể toàn bị bảo là bịa, bây giờ có vụ Hà Giang chắc mọi người mới thấm.

    Dạo đó nhà cháu lên học đại học được mấy tháng thì bắt đầu kiếm việc gia sư. Phần vì muốn phụ đỡ bố mẹ, phần vì mê phim “Phía trước là bầu trời”, có anh Nam làm gia sư tuy vì một phút bồng bột mà ăn cắp cái xe đạp nhưng bản chất là tốt, trông trí thức lại được con gái thích. Cái quyết tâm đấy càng hiện rõ mồn một khi có lần đọc được truyện “Phòng trọ ba người” của Nguyễn Nhật Ánh, càng có cớ để mơ mộng mình sẽ là anh chàng Mẫn, còn học sinh đương nhiên sẽ là một cô Thu Thảo với “ánh mắt thăm thẳm, những giọt lệ trong suốt và lấp lánh như những viên bi dưới ánh nắng mặt trời”.

    Ấy vậy mà đời không như là mơ, học trò đầu tiên lại là một thằng bé từ Sơn La lên Hà Nội ôn thi. Cậu chàng tên là Thành, cùng nhóm bạn trên núi đổ xuống kí túc xá, còn sành điệu gấp vạn lần đám sinh viên nghèo ăn mỳ tôm trừ bữa. Nghe đâu các cu cậu toàn là con cháu cậu ông giời, mượn cớ xuống xuôi ôn thi để đồng hoá ngành ăn chơi của dân Hà Nội. Không hiểu sao, cu cậu lại chấm nhà cháu và đề nghị làm gia sư với giá gấp đôi so với thị trường. Nhà cháu sướng rơn hỏi “bao nhiêu anh trong phòng, có anh là năm nhất sao em lại chọn anh làm gia sư”. Cậu chàng trả lời tỉnh queo: “vì tối đến em chỉ thấy mỗi anh ngồi học, còn các anh còn lại toàn “xem sách” “. Ra vậy, đúng là thời đại tinh hoa – ngồi học cũng kiếm ra tiền – nhà cháu rưng rưng nghĩ.

    Lần gia sư đầu tiên tuy đối tượng không phải là nữ, nhưng lương hậu hĩnh mà lại không cần yêu cầu cao nên cháu nhận lời. Cu cậu thi vào trường an ninh, chắc nịch bảo anh chỉ cần dạy em thi không bị điểm liệt, việc còn lại đã có bố em lo. Đúng là càng thấm thía câu nói mà ông anh già nhất phòng luôn căn dặn, “để vươn lên trong xã hội tinh hoa, không quan trọng mày là thằng nào, chỉ cần biết bố mày là ai”.

    Nhà cháu dạy mấy hôm, chủ yếu là cộng trừ nhân chia số có 3 chữ số và giải phương trình bậc nhất, ấy vậy mà cu cậu phục sát đất, cuối tuần cu cậu ban lệnh, sau này cháu mới hiểu ở xã hội tư bản, đó chính là bonus: “Anh dạy dễ hiểu quá, tối nay em thưởng, đi không anh?”. Nhà cháu ngỡ ngàng hỏi: “Đi đâu”. Cu cậu dõng dạc: “Đi “ sách” anh ạ. Thằng bạn em ở phòng bên nó đãi cả phòng rồi, còn em tuy dư sức làm thế nhưng em chỉ quý anh thôi”. Nhà cháu hoảng hốt, “Thôi anh còn bé lắm vẫn chưa sẵn sàng”. Cậu chàng nhìn thằng sinh viên quê mùa cười khanh khách và bảo: “Anh hay thế này để mai em bảo mấy đứa bạn gái em đến cho anh làm quen”. Cháu toát mồ hôi hột, mừng rơn rơn nhưng vẫn nơm nớp tưởng cu cậu đùa.

    Vậy mà cu cậu nói thật, hôm sau cu cậu dẫn mấy em gái đến phòng, em nào cũng phổng phao áo trắng mỏng tang nhìn xuyên thấu. Thành chỉ cháu bảo “Anh này thiên tài toán học, còn mấy con bé này là bạn em, chúng nó cũng xuống đây ôn thi và cũng thích học toán lắm”. Nhà cháu mừng rỡ nghĩ bụng thế thì tốt quá, cùng thích toán lại càng dễ nói chuyện. Trong lúc còn đang lơ mơ tưởng tượng không biết ai sẽ là Thu Thảo của mình đây thì một em lên tiếng: “ Em chào anh, mà mie, em thích toán nhưng học dốt lắm” . Thành nghe thấy vậy quắc mắt, “anh ấy không thích nói bậy đâu”. Mấy cặp môi xinh xinh chu lại, bầu ngực phập phồng như đang dỗi hờn, còn nhà cháu bối rối cụp mắt xuống lẩm bẩm: “Không sao không sao, mẹ các em thích toán là điều tốt”! Để tránh các em khó xử đành xin phép được sang phòng bên, chưa kịp định thần ngồi mà bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng sơn ca.

    Dạy được 5 ngày, tối ngày thứ sáu đi học về thì không thấy cu cậu đâu cả, chỉ có mấy trăm nghìn và tờ giấy với vài chữ nguệch ngoạc anh cùng phòng đưa cho: “Anh, bố em gọi điện bảo em không cần thi đại học nữa, về bố em cho đi Mỹ du học. Em cũng thích sang Mỹ, sang bên đấy chắc “sách” hay hơn Hà Nội nhiều anh ạ. Có gì khi nào anh lớn em sẽ chỉ cho. Mà em gửi anh tiền học, anh đúng là thiên tài, nhờ có anh mà giờ em đếm tiền ít bị nhầm hơn.”

    Nhà cháu dùng tiền bao cả phòng bữa chè, tiện qua đường Láng làm một cuốn sách, tối về nằm cỏng queo trên giường đọc lăn ra ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ thấy cô trò Thu Thảo sang Mỹ du học, tặng “sách” cho gia sư trước khi đi. Đúng lúc đó thì choàng tỉnh dậy, nằm mãi để mơ lại mà không được…! Tiếc ơi là tiếc!

    • Hugoluu says:

      Cụ chuyên toán nhưng viết có duyên.
      Tôi không hiểu từ lóng “sách ” là gì? (hút sách,xoạc!?)

      • haduonght says:

        Dạ, là “sex” cụ ạ. Từ lóng sinh viên ký túc hồi đó vẫn dùng. Nôm na là cu Thành rủ nhà cháu đi vui vẻ tí nhưng cháu chịu 😀

        • Hugoluu says:

          Cảm ơn cụ đã giải thích , ngày nay tụi trẻ hay dùng từ “xoạc”.”chịch” tôi không sống ở VN ,thỉnh thoảng vào mạng lên cũng phải update vài từ cho khỏi lạc hậu

        • Hai Cù Nèo says:

          Chịu là sao? Là thích hả?

    • Nguoi Qua Duong says:

      Cám ơn cụ haduonght … Tui rất thích những comment như thế này của cụ …

    • Anne Nguyen says:

      Cảm ơn haduonght. Các comment của Ha Duong đều rất hay. Bác có hay viết những đoạn như thế này trên blog không? Share cho tui đọc với 😉

  6. Dove says:

    Phật và công an ở chùa Bái Đính.

    Ảnh Dove.

    • Dove says:

      Úi post lộn chuồng.

    • hiep says:

      Không sao đâu!
      A Di Đà là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng thời đen tối. – Nhưng ánh sáng vẫn là ánh sáng – BỎ DAO XUỐNG (kể cả công an)..
      Hirohito dường như đã làm được?

    • Dove says:

      Anh công an lọt vô khuôn hình ở vị trí rất đắt là do ý phật đấy. Mình chụp hoàn toàn vô thức chỉ chăm chú vào khuôn mặt của đức phật.

      Có thể phật muốn gửi một thông điệp đó là khi vào cửa thiền làm nhiệm vụ thì CA nên mặc thường phục.

  7. Hoàng Cương says:

    Chuyện xưa kể rằng, ông Lỗ Tấn bên Trung Quốc bỏ theo nghề y… chuyển sang viết Văn . Ông thổ lộ rằng ,viết Văn sẽ
    cứu được nhiều người hơn… vưn vưn và vưn vưn .
    Quay về Việt Nam hậu họa thật mãn tiền bí lối ” chuột chạy cùng sào ta vào trường sư phạm” …tôi xin cam đoan rằng câu nói lày không phát ra từ mồm quân khủng bố , kẻ thù của dân tộc ta nha.
    Nên giáo dục đi vào thị trường nghách dạy thêm học thêm dạy tủ học tủ …ra xin việc cũng đụng Hàng.
    Sao bỗng dưng thương cụ Nguyễn Du ghê gớm ..

  8. Hugoluu says:

    Chuyện thầy cô nâng điểm thi tốt nghiệp cho học sinh có từ thời tôi còn học phổ thông (cuối 70-đầu 80).
    Trước kỳ thi thầy cô họp lớp và bàn với học sinh ,khi vào phòng thi thì viết chữ: BÀI LÀM có ký hiệu riêng như thế nào (chẳng hạn chữ I thiếu dấu chấm trên đầu,hay chữ B hoa có vòng móc riêng chẳng hạn), đến lúc chấm bài thi đã được rọc phách ,không có phần tên tuổi của thí sinh ,nhưng thầy cô vẫn nhận biết được bài thi đó có phải là học sinh của mình hay không ,cách làm đó tuy thủ công nhưng khá an toàn.
    Ngày nay thời IT phát triển ,cách nâng điểm của thầy Lương-Hà Giang thật nhanh như điện,nếu như thầy tỉnh táo hơn chút nữa chắc chẳng ai biết (ai đời lại số điểm đỗ đầu cả nước,HG chiếm 1/3 hay 2/3 điều chưa từng xảy ra với một thành phố lớn ,chứ chưa nói đến một tỉnh vùng biên viễn như HG).
    Thầy Lương chỉ là ăn vụng không biết chùi mép mà thôi.

  9. TM says:

    Chuyện sờ sờ như con voi nằm trong phòng là “lãnh đạo” của ông phó phòng là ai? Chẳng thể nào ông phó phòng một đêm trăng tròn nổi hứng (hay nổi điên) đi làm chuyện tày trời như thế cho…vui!

    Ở đâu ông “sưu tầm” được danh sách hơn trăm con em thuộc diện ưu tiên đáng nâng đỡ như thế? Hằng ngày tôi chơi thân với đồng nghiệp trong sở mà còn cứ lẫn lộn tên chồng/vợ của họ, toàn râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đến tên tuổi hậu duệ của họ thì chịu chết, chẳng biết tụi nó trai hay gái, mấy tuổi, tên gì, v.v. Làm sao ông phó phòng Hà giang lại sâu sát quần chúng giỏi thế?

    Đây có phải là lần thứ nhất xảy ra trong mùa thi 2018, hay đã có “truyền thống cách mạng” tại tỉnh nhà từ bao đời?

    Dù sao cũng phục Hà giang đã mạnh dạn lật tẩy chuyện gian dối động trời. Chỉ mong dẹp tận gốc chuyện tha hóa chứ không chỉ giơ cao đánh sẽ.

    Cũng như thời trẻ của bác Cua, ngày xưa thời tôi thi tú tài (tốt nghiệp phổ thông) tại miền Nam không có những chuyện như thế này. Dĩ nhiên có nghe nói đến chuyện chạy chọt, vì thanh niên thi rớt tú tài là nhập ngũ, bỏ thây ngoài trận mạc như chơi. Tuy nhiên cha mẹ có tiền chỉ chạy chọt cho con sau khi đã rớt tú tài, chẳng hạn như chạy vào một chân lính kiểng để khỏi ra trận mạc.

    Dân đậu tú tài hạng ưu (điểm 16/20), tối ưu (18/20, tương đương với điểm 27 trở lên ngày nay) , đều có thực tài.

  10. Hugoluu says:

    NÂNG

    Nâng ngực thì có xu chiêng
    Nâng điểm đã có thầy Lương đây rồi
    Nâng bi là bọn thầy dùi
    Nâng khăn sửa ví vợ tôi hàng ngày
    Nâng bậc là bởi khéo tay
    Nâng đỡ là bởi chúng mình cần nhau
    Mai này lỡ có ngã đau
    Bàn tay nhân ái dậy mau đi nào.

  11. krok says:

    Trần Kỳ Trung

    NÂNG ĐIỂM – Truyện ngắn

    …Tự nhiên “ Sếp” lớn nhận được điện của một ông “to” từ trung ương có yêu cầu, cần gặp gấp nó! Chết rồi, có phải chuyện đó không?
    Sếp vội gọi nó lên, ở trong phòng kín, giọng bực không thể tả:
    -Anh làm ăn thế à! Tôi dặn anh rồi, chỉ nâng điểm vài ba trường hợp thật cần thiết thôi. Đằng này… anh nâng cả trăm trường hợp, gây nên một dư luận xấu trong xã hội, nhiều người phẫn nộ. Chuyện đến tai mấy ông “to”. Ông “to” nhất vừa điện cho tôi, sẽ cần gặp anh gấp, chắc chỉ bàn về chuyện này. Gay đấy!
    Nghe vậy, nó thẻ thọt trình bày:
    -Em thực hiện đúng chỉ thị của anh. Tuy thành tích học tập các em ấy chưa tốt nhưng đó toàn là hạt giống “đỏ” sau này thay thế vị trí của anh, của em. Thường vụ cũng biết, ủng hộ một trăm phần trăm, chẳng gì cũng là con em của thường vụ cả…
    – Thế à! – Ông ngạc nhiên rồi lấy tay vỗ vỗ vào trán: -Ờ,ờ… cậu nhắc tớ mới nhớ.
    Ông nói vậy, cũng có lý do là con gái ông, học dốt có “chuôi”, cách đây mấy năm cũng được thằng này “nâng điểm” cùng một số người khác để đỗ gần như …thủ khoa, thừa điểm vào trường tốt nhất. Bây giờ con gái của ông là Bí thư đoàn, được cơ cấu vào thường vụ… Nghe nó nói vậy, ông cũng có phần hoảng.
    Thấy nét mặt không bình thường của ông, Nó hỏi:
    -Vậy theo anh, bây giờ ta đối phó chuyện này thế nào ?
    Ánh mắt ông có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ. Một lúc sau ông nhìn thẳng vào nó, nói thật bình tĩnh:
    -Việc này quá lớn, dư luận rất bức xúc, không xử lý, không được. Bây giờ khi ông “to” đến đây hỏi chuyện, cậu nên tự nhận, chỉ một mình cậu làm việc này, không có chỉ thị hoặc nhận lệnh của ai…
    Nghe vậy, nó giãy nảy:
    -Không được! Không có ý kiến của anh, rồi sự thống nhất trong thường vụ thì bố em cũng không dám làm. Hơn nữa, toàn bộ số tiền mà phụ huynh nộp để được “nâng điểm” em hạch toán công khai , ai cũng nhận,có cả anh nữa. Giờ một mình em nhận, oan cho em quá …
    Ông động viên nó:
    -Cậu nhận một mình làm việc này, không có ai “xúi”, ông “to” có lý để trả lời với dư luận. Còn chuyện kỷ luật, tôi sẽ chỉ đạo thường vụ có mức kỷ luật cậu thấp nhất, chỉ cảnh cáo trong chi bộ…được chưa ?
    Nó mếu máo:
    -Không được đâu “sếp” ơi! “Cảnh cáo” cũng chết em, làm sao sang năm, với mức kỷ luật đó em được lên Phó giám đốc…
    Ông nghiêm nét mặt:
    -Nếu cậu không nhận, kỷ luật sẽ nặng hơn. Tội ấy, nếu khởi tố, tù ít nhất là hai mươi năm. Cậu nghe rõ chưa ?
    À ! Ông ấy đã nói như thế ,nó cũng cóc cần. Tất cả cùng vạch ra, cùng thực hiện, cùng hưởng… giờ bắt một mình nó chịu. Mặt nó đanh lại, giọng cũng không còn bình thường, bắt đầu nổi nóng:
    -Em mà ra tòa, em sẽ khai hết. Ai chỉ đạo chuyện này? Con của ai được nâng điểm? Ai nhận tiền? Tất cả còn lưu trong máy vi tính,điện thoại của em…Nếu em khai, bản thân anh cũng không yên vị trên chức vụ này đâu? – Nó sổ toẹt.
    Nghe nó nói như thế, cơn tức giận trào lên nhưng ông cố nén. Ông không ngờ thằng này láo quá. Ông nói với nó, giọng thuyết phục:
    -Cậu nói với tôi như thế là không được. Làm sao chỉ một việc nhỏ như thế mà tôi mất chức. Chức này là đảng,nhà nước phân công, tôi đang làm tốt, làm sao có chuyện như cậu nghĩ. Cậu phải nghe tôi, việc này chỉ có lợi cho cậu, đảm bảo uy tín của bản thân, của gia đình rộng ra là cả thường vụ nữa…Cậu nên nghĩ việc lớn, đại sự, mà bỏ đi những việc nhỏ, tiểu tiết…
    Đã thế này, nó không chịu được nữa. Toàn một lũ bằng giả, tiến sỹ giả, tìm mọi cách đút lót, học thậm dốt chạy chọt nâng điểm từ con đến cha…giờ lại còn nói “uy tín”!!! Các ông chỉ đạo tôi, giờ lại định chạy tội à! Đừng hòng. Tôi gặp ông “ To” , “Trung ương”, sẽ nói tất cả.
    Nó sẽ nói, ngoài chuyện nâng điểm , thường vụ còn nhất trí cao chỉ đạo cho nó viết báo cáo nâng “thành tích xóa đói, giảm nghèo”, “tạo công ăn việc làm giải quyết tốt nạn thất nghiệp” để có huân chương, nâng khống tiền “dự án” chia chác nhau, nâng cả tiền BOT … nâng nhiều lắm.
    Chết,chết cả chùm, không riêng nó! Nó nói cương quyết với ông:
    -Không! Không có chuyện một mình em phải chịu. Không có sự đồng ý ,chỉ thị của các anh, em không thể làm được việc này. Các anh hưởng hết, bây giờ mọi tội lỗi một mình em chịu sao được. Em sẽ nói tất cả, không riêng chuyện “nâng điểm” này đâu. “ Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm củi” em tuyên bố như thế…
    Nói với ông như vậy, rồi nó quay đít đi ra, không thèm chào ông một tiếng…
    …Chẳng chờ đợi lâu, ông “ To” từ trung ương xuống, yêu cầu cần gặp nó gấp. Pha chút hồi hộp, cầm cả tập tài liệu dày để làm bằng chứng tố cáo tay nó run run, nét mặt không giữ được bình tĩnh. Ông “To” mời nó ngồi, giọng rất bình dân:
    -Sao nét mặt của em có vẻ lạ thế, gặp tớ “sợ” lắm à! – Ông cười giả lả vỗ vai nó – Tớ làm “to” nhưng không quan cách, xa rời quần chúng. Với nhân dân, tớ luôn biết ơn…ví như em…em là nhân dân…
    Ông “ To” nói vậy, làm cho nó ngạc nhiên, ông nói tiếp, làm cho nó càng ngạc nhiên hơn:
    -Tớ đến báo cho em một tin vui, thằng con trai của tớ đã tốt nghiệp trường Chính trị cao cấp, chuẩn bị nhận một chức trưởng phòng ở một cơ quan “lớn”. Em nó có thành tích này là nhờ em…
    -…
    – Em ngạc nhiên phải không? Chẳng là cách đây mấy năm, nhờ em “nâng điểm” cho nó, nó”tốt nghiệp”thủ khoa, được cử đi học đại học từ xa, rồi trường Chính trị cao cấp…
    À! Thế là nó nhớ rồi. Thằng con trai của ông “To” này vừa dốt, vừa láo…không thể học ở thành phố lớn. Ông ấy gửi nó lên đây vừa tránh tiếng, vừa có thể “tốt nghiệp” loại giỏi do nó được ông ấy gợi ý…” nâng điểm”.
    Nó thực hiện đúng yêu cầu đó, giờ ông ấy lên cảm ơn.
    Thế mà nó cứ tưởng chuyện kia!
    Rõ lo “ con bò trắng răng” !

  12. CD@ says:

    Mời xem ý kiến của đ/c Triệu tài Vinh, bí thư Hà Giang :
    “Với tư cách Bí thư Tỉnh uỷ, từ trước khi kỳ thi diễn ra, tôi đã có ý kiến chỉ đạo các vấn đề liên quan theo đúng quy định nhưng đáng tiếc xảy ra vụ việc nâng điểm thi. Tôi đã thống nhất với Chủ tịch tỉnh, Ban chỉ đạo thi của tỉnh là tôn trọng sự thật. Hiện tôi không có cơ sở nào để nói trước điều gì”
    “Trước thông tin con gái mình được nâng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho hay, “mới đầu thấy con gái điểm cao thì nghĩ năm nay con sẽ đỗ đại học”. Tuy nhiên, sau đó với việc “cháu BỊ sửa điểm, tôi có hỏi con và thấy cũng hơi buồn; còn việc nâng thế nào thì tôi không biết”. (nguổn VNE.)
    – đ/c bí thơ họ Triệu “đá” trong đội bóng LĐ của Tỉnh Hà Giang, với 8 “thủ lãnh” khác…củng họ hàng…?!, rất giống với trường hợp đội tuyển Pháp,vô địch WC 18, có tới 9 cầu thủ da mầu gốc Phi. Rất thông cảm cho trường hợp “Bị sửa điểm” ( dạng thức bị động) của Cháu gái, cần phải công tâm, cháu có thực lục, điểm thi sau khi chấm lại, cháu vẫn đạt để vào trường ĐH “tốt” ở HN !
    – cảm ơn chủ blog cho hiện !
    – “thủ lãnh” : ghép của cụm từ : cầu thủ – lãnh đạo !

    • nhân hà says:

      Giá như các cháu BỊ sửa điểm được công khai nếu đỗ ĐH thì vào ĐH nào … giá như vào Sư phạm thì có phúc cho dân nước Nam.

  13. VA says:

    Vẫn biết anh Cua định cấu véo ai, nhưng thôi kệ, thấy chữ soutien thì mần thơ cho vui

    Vịnh Tuyết lê
    Thân em đây hai quả tuyết lê
    Lúc bé thời chẳng mấy ai mê
    Lớn lên mòng mọng mùi quả chín
    Quân tử ngó nghiêng muốn mang về

    Bên ngoài mơn mởn da mong mỏng
    Bên trong trắng nõn nước phủ phề
    Lơ thơ dăm hạt ngọt ngào thế
    Lỡ nhìn rồi ai chẳng đê mê
    (lỡ nhìn thấy rồi nước miếng chảy dề dề)

    + https://s19.postimg.cc/k6wl445df/hello.jpg

    Chúng mình đã đủ lớn chưa nhỉ ?!

  14. HỒ THƠM1 says:

    Bớ Lão Cua!
    Thấy thằng Gú Gờ dịch “Shame on you” là “Xấu hổ vì mày” mà …”Xấu hổ vì mày” thì hoàn toàn khác với “tự làm xấu mặt mình”. Lão giảng thêm mấy từ này cho rõ tí ạ! 😥

    • Hiệu Minh says:

      Tôi dịch sai cũng nên nhưng từ thuở học tiếng Anh tới giờ thì câu này tôi hiểu là

      Shame on you – Anh nên thấy xấu hổ (vì những việc anh đã làm).

      Tự làm xấu mặt mình là tôi dịch ép chút nhưng không quá sai.

      Dạ thưa cụ Cốt có Thép trong paints 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão đang nói chuyện với Hồ Thơm mà …dạ thưa cụ Cốt nào vậy? Hay lão bị …”hội chứng” Cốt Thép. ? 😛 😛

      • Hiệu Minh says:

        Sorry lão, cứ nghĩ hai lão giông giống nhau, đều có thép trong văn, trong thơ và cả trong quần 🙂

        Dưng mà lão kiểm chứng Gúc làm tôi giật thót đấy. Cảm ơn lão.

    • Tuan_Freeter says:

      # HỒ THƠM1: Shame on you?

      “you should feel ashamed of what you have done:
      I can’t believe you lied to her – shame on you!”

  15. TranVan says:

    Nâng đỡ trong sàng hay không trong sáng còn đỡ hơn nâng bi. Vì nâng bi thường bị nâng quá độ nên cả hai bên, bên nâng lẫn bên được/bị nâng đều như ở trên mây, xa vời với thực tế, thực tại, không thấy thiên hạ khinh cả hai và tránh xa xa .

    Cứ tưởng mình là mẫu nghi thiên hạ , là đi theo đúng đường đúng hướng , dẫn nhau đi tới thiên đường hạ giới !

  16. haduonght says:

    Trên mạng người ta cứ ném đá bác Nhạ chứ nhà cháu thấy bác ấy phải nhận được “huân chương vì sự nghiệp giáo dục”. Nếu năm nay không ra đề khó thì bao đồng chí còn nằm trong vùng “nâng đỡ” mà không bị lộ đây.

  17. NTD says:

    Cái soutien của bác HM
    Chả hiểu sao, một ông nọ lại vào cửa hàng sắm “cái nâng đỡ” cho vợ. Cô bán hàng xinh đẹp, tươi cười và hỏi:
    – Dạ thưa, bà nhà dùng cỡ nào ạ?
    – Tôi không nhớ cỡ nào đâu cô, để tôi nghĩ xem.
    – Da có bằng quả dừa không ạ?. Cô bán hàng gợi ý.
    – Đúng rồi quả dừa, quả dừa nhưng nhỏ hơn một chút.
    – Dạ thế có bằng quả bưởi không ạ ?
    – Ư à, đúng rồi quả bưởi nhưng nhỏ hơn một chút cô ạ.
    – Dạ thế có bằng quả cam không ạ.
    – À quả cam. Thôi đúng rồi quả cam, quả cam nhưng cũng nhỏ hơn một chút.
    – Dạ chắc là bằng quả trứng.
    – Ôi cám ơn cô. Giờ tôi nhớ ra rồi, đúng là bằng quả trứng, trứng ốp la cô ạ.
    Giá như tất cả đều như thế thì cần gì nâng với chả đỡ.

    • HỒ THƠM1 says:

      Dị bản:
      …….
      – Ôi cám ơn cô. Giờ tôi nhớ ra rồi, đúng là bằng quả trứng, trứng ốp la cô ạ.
      Ông chồng đứng bên hồn nhiên …sửa sai:
      – Không phải trứng ốp la mà là quả trứng rán em ạ! 😯

    • huu quan says:

      Chuyện không phải dị bản.
      Trong một bữa tiệc quốc tế tại Việt Nam, sau chầu nhậu hoàn tráng, chủ nhà dọn món ăn tráng miệng là trái cây.
      Ông Mỹ hơi tê lê phê cầm quả bưởi lên khoe: “Phu nữ chúng tôi cỡ như vầy!”.
      Ông Nga ngồi bên nhếch mép khinh bỉ rồi bê hẳn quả dưa hấu lên: “Phụ nữ nước tôi cỡ này cơ”.
      Ông Việt Nam thấy cũng quờ tay chọn một quả, trên bàn còn mỗi quả quýt nên cuối cùng ông đành phải cầm lên. Hai ông Mỹ và Nga cười lớn: “Chúng tôi hiểu rồi! Phụ nữ nước ông chỉ to bằng quả…quýt thôi”.
      Ông Việt Nam lắc đầu: “Không! To hơn nhiều! Đây là tôi cầm cái núm của nó”.

      • HỒ THƠM1 says:

        Ông Nga hơi bị… phê tê bốc nên vớ đại cái bàn là giơ lên …trả đũa:
        – Vợ tui bằng cỡ này này! 😛 😛

      • Hiệu Minh says:

        Gái một con trông mòn con mắt

        Gái sáu con vú vắt ngang vai

        Giống bà Triệu gì đó quấn vú đánh giặc Tầu. Nga Mỹ là cái đinh.

  18. Hai Cù Nèo says:

    Cho ké tin miền Tây cái. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đoạt giải thưởng văn học ở Đức với truyện Cánh Đồng Bất Tận. Tự hào quá. Nhưng câu trả lời phỏng vấn dưới đây mới đáng suy ngẫm.

    “Giờ nghĩ về miền Tây, tôi chỉ nghĩ về vùng đất bị bỏ rơi, bị quên lãng. Không phải vì nó quá xa, mà qua rồi cái thời người ta sống chỉ cốt sao cho no bụng, hồi ấy người ta quý trọng hạt gạo, nên nhìn vựa lúa miền Tây với chút tình. Họ làm đường, xây cầu. Giờ thì họ ăn bánh mì cũng được. Nên cả một vùng đất bỗng vô hình, ngay khi nước biển chưa nhấn chìm nó”.

  19. CD@ says:

    – Việc gian lận sửa điểm diễn ra ở những bài thi “trắc nghiêm”, lien quan tới thiết bị quét và phần mềm và qui trình thực hiện. Xin mời tất cả tham khảo góc nhìn của anh Nguyễn thành Nam, dân chuyên tại FPT Solft :
    —————
    “Ai có tội?
    Vụ việc gian lận ở Hà Giang kích động xã hội, tạo cơn cuồng phong sỉ vả vào cậu phó phòng tham lam và các quan chức Bộ ngu dốt.
    Nhưng phải chăng chúng ta đều đã biết trước điều đó, rằng dân thì tham còn quan thì dốt.
    Theo thông tin trên mạng thì là thế này
    – Cho đến trước được đưa vào phòng chấm, đề thi được niêm phong, công an hộ tống.
    – Đề thi được scan, cũng dưới hàng chục con mắt soi mói.
    – Đề thi dưới dạng scan xong, được đưa vào máy chấm.
    – Chấm xong, kết quả được gửi lên bộ
    Hết trách nhiệm.
    Ở hai bước 1,2 muốn can thiệp chỉ có thể dùng bạo lực ngang như cướp ngân hàng.
    Bước 4 chưa thấy nói gửi lên bằng phương tiện gì nên không dám bình luận. Nhưng chắc cũng niêm phong hộ tống.
    Nhưng bước 3 thì khác. Vì dân có thói quen tin máy không bao giờ sai, nên thường mặc cho ông nào tự nhận điều hành máy xoay xở. Thực ra can thiệp vào phần mềm, dữ liệu (hacking), tuy dễ hơn cướp ngân hàng nhưng không phải ai cũng làm được. Nên người ta tin cũng có lý. Phó phòng của tỉnh hẻo lánh như Hà Giang thì càng không phải là hacker.
    Vấn đề ở đây là người thiết kế hệ thống chấm thi đã để một lỗi chết người là nhận dạng dữ liệu ảnh ra thành dữ liệu trung gian dạng text không mã hóa (kiểu như password để mộc), rồi mới chấm từ dữ liệu đó.
    Nên phó phòng cứ ung dung sửa thẳng vào file text này. Sau khi đã gửi điểm đi, mọi người thở phào xong việc, chẳng mấy ai quan tâm đến bài thi gốc nữa, phó phòng mới ung dung bê bài gốc ra sửa.
    Đặt vấn đề là bạn được phân công sử dụng máy chấm thi. Thấy phần mềm lòi ra một cái file lồ lộ, có tên con (hoặc cháu chắt ….) mình, hỏi muốn chấm thế nào. Tương lai của con (cháu) bạn ở cả đây. Mà động tác chấm (chỉ mất 6 giây, là copy đáp án từ file có sẵn của Bộ vào). Tất cả chỉ là trông như đang nghịch facebook. Một lần, 2 lần, 100 lần. Bạn có bị cám dỗ không?
    Tôi không chắc lắm, vì bản thân không ít lần đã nhìn ngang nhìn ngửa xem có ai nhìn thấy không, rồi chạy vội qua đèn đỏ, hoặc vứt đại một cục rác đâu đó, hoặc tệ hơn nữa là “tiểu đường”!
    Ngay ở những quốc gia rất văn minh, họ cũng khuyến cáo là khi rời xe hơi, nên cất đồ vào trong cop xe, đừng để trên ghế trước, gợi lòng tham của những kẻ qua đường.
    Tôi không rõ ai là người thiết kế quy trình phần mềm chấm thi. Khả năng lớn là Cục CNTT của Bộ Giáo dục. Hoặc một công ty nào đó đối tác của Bộ. Chắc chắn là đồng nghiệp của chúng tôi.
    Họ không phải là những người đầu tiên gây tác hại nghiêm trọng vì sự tùy tiện trong cái gọi là quy trình của mình. Có lẽ bản thân họ còn chưa hiểu quy trình là gì. Và chưa phải trả giá cho những sự tùy tiện đó. Khi chúng tôi mới bắt đầu tham gia xuất khẩu phần mềm năm 1998, anh Bình đã dặn đi dặn lại, phải làm thế nào học được quy trình chuẩn quốc tế của họ. Chúng tôi đã phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và thậm chí danh dự, để thấm được điều đó. Ngay tại Việt Nam, trong những ngành rất nhạy cảm với dữ liệu như ngân hàng, đã có những lập trình viên đã phải trả giá rất đắt vì những lỗi tùy tiện này.
    Nên tôi thấy buồn!
    Bạn tôi, cũng là khách hàng của Fsoft, anh Đặng Hoàng Giang, có một cuốn sách “Bức xúc không làm ta vô can”. Rất đúng với cảm giác của tôi dành cho các đồng nghiệp CNTT trong lúc này.
    Nếu chúng ta không thực sự nghiêm khắc! Chúng ta sẽ là người có tội đầu tiên trong một xã hội càng ngày càng được số hóa”
    ——————
    Cuộc CMCN 4.0, với đủ thứ “chém gió”, nhưng thực hiện bởi việc làm 0.4 , khi mà “tham –sân-si” ( gây ra ung thư, lở loét và ngứa ghẻ…!) vẫn đang ở thế thượng phong, thì…phải vậy thôi, không thể khác ?! 🙂
    cảm ơn chủ blog cho hiện !

    • Hai Cù Nèo says:

      Mọi người quá thần thánh cái gọi là máy chấm thi rồi phần mềm chấm thi. Thật ra chỉ là đọc câu trả lời của thí sinh rồi so sáng với câu đúng chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Qui trình đó có thể làm bên trong máy tính chẳng ai thấy thì làm sao mà sửa. Quá đơn giản. Dân nuôi tôm như tui còn thấy hổng lẽ các tiến sư giáo sĩ lại ko

      • Hai Cù Nèo says:

        Không biết chấm thi câu tự luận, bộ có dùng phần mềm không?

      • huu quan says:

        em chắc trình IT cũng xêm xêm bác Hai, nên em cho rằng khi đã mã hóa bài thi thì sao không làm luôn cái mã vạch từng tên thí sinh. Đằng này mã hóa mà tên còn nguyên xi thì ai mà chẳng đọc được.

    • Hiệu Minh says:

      Qui trình dùng máy tính không có gì sai. Nếu dùng như kiểu phiếu bầu cử của Mỹ thì sai sót rất nhỏ.

      Còn chuyện đọc từ tờ làm bài của thí sinh vào máy tính rồi in ra kết quả thì làm từ thế kỷ trước thời tôi giúp đại hội Đảng 1986 khi cụ Linh lên làm TBT.

      Giờ đã khác, máy quét (scanner) quét cả trang tự động đánh dấu những ô được gạch chéo (khoanh tròn) và chấm điểm +/-, nếu họ tên, số báo danh được mã hóa kiểu QR thì khó sai.

      Tôi không biết phần mềm của VN làm ra sao nên khó phát biểu. Lỗi can thiệp là từ con người chứ máy dạy làm sai nó sẽ sai, bảo làm đúng nó sẽ đúng.

    • Sai do máy móc chắc khó vì nó đã được kiểm tra mấy năm thi rồi. Còn quy trình chấm,giám sát … thực ra rất chặt chẽ. Bất kỳ lúc nào động đến bài thì là cần phải có các thành phần chứng kiến, ghi biên bản. Trước kia chấm tự luận theo dọc phách thì việc lần ra bài thi của người quen là cả vấn đề (phải quen biết tổ thư ký, quen ông ngồi máy tính …). Ở đây đ/c Lương có thể bê máy tính về phòng, sửa vào các file dữ liệu rồi gửi về Bộ …. mà chẳng có ai biết có lẽ là điều kỳ lạ ? Hay là vì nhiều người tham gia quá nên xử thì đi hết ko có người làm ?

  20. huu quan says:

    kính thưa các đồng chí đã bị lộ rồi nhé

  21. haduonght says:

    Xung quanh cũng chỉ câu chuyện vào đại học. Mấy hôm trước nhà cháu có viết câu chuyện này, gửi các cụ trong hang, cũng là tâm sự của cậu học trò quê xưa kia.

    ĐẠI HỌC

    Than đang nằm ngủ trưa thì thằng Hùng nhắn tin bảo: “Có điểm rồi đó”. Nó dùng con điện thoại ghẻ mà bà chị để lại vào xem. Nó chả bất ngờ về số điểm này, kể cả điểm văn. Nói về “đánh thức tiềm lực”, nó đã viết về “Tiền” – nỗi ám ảnh cũng là tiềm lực duy nhất của bố nó, mẹ nó, chị nó dành cho nó. Nó viết về cách người ta kiếm tiền, như cách bà già nó bốn giờ sáng dậy đi bán hàng quà ở chợ, như cách chị nó cả tháng hè không về nhà để đi dạy thêm, cũng như cách ông già nó hàng đêm phải ra trông bọn trộm cá ngoài bãi. Nó viết về cả cách tiêu tiền, những chắt chiu của gia đình nó đối lập với cách người ta ném tiền qua cửa sổ đầy rẫy như những vụ án vẫn ra rả trên ti vi.

    Viết như vậy, thì điểm như vậy chứ biết làm sao – thằng Than thở dài, nó ra gian ngoài thấy bà già đang bóc lạc, ông già đang ngồi xem thời sự buổi trưa. Nó bảo số điểm, ông già nó làm ngụm nước chè rồi chép miệng, hay tao đánh con lô cho mày lên Lào Cai du học. Bà già nó lườm, lên đó để gái dân tộc bắt mất à, thôi vào Nam đi trồng rừng. Bà già phán bừa mà khéo lại hay, nó nhẩm tính điểm của mình chắc đủ vào trường Lâm Nghiệp cơ sở phía Nam, ít ra thì cũng là vào đại học. Nghĩ vậy lòng nó nhẹ nhõm hơn chút, nó đứng lên đi dạo ra bờ đê.

    Hồi nó còn nhỏ, bờ đê xanh cỏ mượt và thoai thoải tận mấy mét, những rặng tre xanh rì bện chặt vào đất, buổi trưa ngủ dưới bóng tre nghe tiếng gió xô xào xạc nhiều lúc thảng thốt bật dậy vì cứ tưởng mưa rào. Chả bù cho bây giờ, bờ sông sạt lở vì nạn cát tặc, dải cỏ thoai thoải kia thu hẹp chỉ chưa đầy mét, đôi chỗ còn trơ cả gốc tre khô cằn, lá héo úa gió mạnh một chút là rụng lả tả. Nó nhìn bờ đê mệt mỏi xấu xí mà đau xót, nhưng biết làm sao, dù gì thì mình cũng sắp đi khỏi đây, nó nhủ thầm rồi kiếm một rặng tre còn xanh để đặt lưng xuống.

    Lên đại học là sao nhỉ? Nó cũng không biết phải học như thế nào. Có lần nó hỏi thằng Hùng, sao điểm mày lúc nào cũng cao thế, thằng Hùng bảo là vì lúc bọn mày học thì tao chơi, lúc bọn mày chơi thì tao học, mà chắc chắn bọn mày chơi nhiều hơn học nên tao sẽ học nhiều hơn chơi thế thôi. Nó trề môi xì một cái nhưng cũng phục, mie kiếp bọn học giỏi nói gì chả được. Nó đang vắt tay lên trán để suy tư cho cái sự học thì từ rặng tre bên cạnh có tiếng xì xào, giọng thằng choai choai nào đó “Hôm qua anh vào cao đẳng rồi hôm nay cho anh lên đại học nhé”, đứa con gái cười khúc khích. À hóa ra là mấy đứa nhãi ranh học cấp hai ở làng bên. Ô nhiễm cả bụi tre làng, nó cầm hòn đất định chọi sang nhưng nghĩ thế nào lại thôi, mie kiếp, đại học là cái chó gì – nó lẩm bẩm trong miệng.

    Nó đứng dậy ra quán nước đầu làng của nhà con Mận, đứa con gái hồi nhỏ vẫn bị nó cho mấy cái bạt tai vì đi đâu cũng lẽo đẽo theo. Nhưng cũng có lần hồi chưa đến mươi tuổi, con Mận lả đi vì nắng, nó cõng con Mận chạy như bay lên trạm xá rồi cả ngày cứ quẩn quanh chỗ đó xem con bé tỉnh chưa. Cái con Mận đó năm nay đã lên cấp 3, nó thi đỗ nhưng mẹ nó trèo dừa tuột tay ngã nằm bẹp từ hai tháng trước, bố con Mận không cho nó đi học nữa, gái lớn rồi lấy chồng, tao làm đồng, mày bán nước nuôi mẹ với em mày – bố con Mận tuyên bố chắc nịch như vậy mặc cho con Mận khóc lóc van xin. Mà đó là chuyện của hai tháng trước, giờ thì con Mận chắc cũng cam chịu với cái quán nước rồi.

    Buổi trưa có mỗi con Mận ngoài quán, mẹ nó nằm trong, con Mận nhìn thấy nó thì mừng rỡ hỏi “Sao rồi anh?”. “Là sao?” – nó giật cục. “Là đại học đó?”, “À ờ thì cũng đi thôi”. “Anh sướng ghê được đi học”, con Mận cúi xuống đặt cốc chè rồi bảo vậy, nó quay ra nhìn cái cổ áo rộng định bảo “Ở nhà bán bưởi chả sướng hơn”, nhưng lại thôi. Mặt con Mận đượm buồn, như chực khóc, chọc như vậy ác khác gì Phunro.

    Nó lấy điện thoại ra chụp ảnh cái cổng làng, đăng lên facebook, họa hoằn lắm nó mới làm vậy, “Rồi cũng có một khởi đầu mới”. Vài giây sau, Nguyễn Thị Mận like, một phút sau, Nguyễn Thị Mận có status mới “Cuối cùng ngày này cũng đến”. Định comment chọc ngoáy “Đến tháng rồi phải không?”, nhưng ngước lên thấy con Mận lén nhìn nó rồi lại tránh đi ngay, mắt dõi xa xăm ra cánh đồng, nó không nỡ. Mie kiếp, nó chưa bao giờ thấy mắt con Mận đẹp đến thế, đẹp nhưng buồn quá, có lẽ nào…

    Nó bực tức đứng dậy chả với lý do gì, trả tiền chè rồi đi về mặc cho con Mận đang cố nói gì với nó. Bước vào nhà gặp bà già đang ngồi nguệch ngoạc trên tờ giấy gói xôi nhàu nát: “Mẹ tính rồi, bán vụ cá này là đủ cho mày vào trong Nam học đại học”, bà già nói ngay khi nhìn thấy nó. Nó nhìn tờ giấy, nhìn bà già rồi cắn môi nhưng không ngăn được tiếng khóc: “Mẹ cho con ở nhà làm đồng. Con sẽ ôn thêm một năm nữa, con sẽ kiếm tiền đi học. Chúng nó học con sẽ đi làm, chúng nó chơi con sẽ học, mà bọn sinh viên chơi nhiều hơn học nên con sẽ học đàng hoàng”. Nó cứ gằn từng tiếng một như vậy, thậm chí còn không biết mình đang nói gì, chỉ mẹ nó là nghe thấy hết cả. Rằng nó sẽ là nhà văn, sẽ như anh nhà văn nào đó học khoa văn trường đại học thủy lợi và nhân văn. Rằng tối nay nó sẽ sang nhà con Mận, nó sẽ bảo với bố con Mận rằng sẽ phụ việc đồng áng với ông ấy để con Mận được đi học. Rằng nó sẽ trồng lại bụi tre bờ đê. Rằng mắt con Mận rất đẹp không thể để nó buồn, buồn trông nao lòng lắm.

    Mẹ thằng Than xếp tờ giấy nhàu nhĩ kia lại, bà há hốc mồm nhưng cũng đủ nhận ra, không phải là cánh cổng đại học, một cánh cổng khác đang từ từ mở ra với con trai mình.

    • TM says:

      Bài hay! Cảm ơn bác haduonght.

    • Aubergine says:

      Cảm ơn tác giả. Bài rất hay.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ viết như ở thiên đường, đọc hấp dẫn nhưng đớn đau

    • VA says:

      Tháng sau con Mận lại đến trường, thằng Than trồng bụi tre mới cho riêng hai đứa. Con Mận chỉ bán bưởi cho riêng thằng Than, còn hắn ưu tiên bán nước cho con Mận, đôi mắt con bé như vì sao xa xăm trên khuôn mặt sáng như trăng rằm.
      Mấy tháng sau con Mận thấy khó ở, đến trạm y tế bác sĩ nghiêm khắc bảo: cưới ngay lập tức.
      Thì cưới ! đằng nào chả phải cưới ai đó, Không thì shame on mother and father.
      Một cánh cổng khác lại mở ra cho hai đứa.

    • Dzung says:

      Cứ ngỡ như là bài viết của tác giả “cánh đồng bất tận”. Thật hay!

      • haduonght says:

        Cám ơn cụ! Cũng chỉ là chút chuyện nhà cháu muốn kể lại thôi cụ ạ, viết được như cô Tư phải trải nghiệm rất nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Đưa bài này lên FB chia sẻ rồi ạ. Cảm ơn bác.

      • haduonght says:

        Dạ, cảm ơn cụ Tổng ạ! Chuyện của học trò nhà quê lại được có cơ hội lên với thế giới.

  22. Hai Cù Nèo says:

    Nghe nói bão đã lan sang Sơn La, Lạng Sơn rùi.

  23. Hai Cù Nèo says:

    Mới hay $0,5k thanh minh là hôm trước nói lộn. Lẽ ra phải là wouldn’t nhưng đứng cạnh anh Pu nói lộn thành would. Mất hơn ngày mới phát hiện ra

    • Hiệu Minh says:

      Cụ tập trung vào vụ nâng điểm Hà Giang đi. Vụ Trump nâng bi Putin thì rõ quá rồi. Ông làm xấu mặt nước Mỹ thôi.

    • Hai Cù Nèo says:

      Thì người quyền lực thế mà còn nói lộn thì vô điểm lộn có trăm bài ăn thua gì😀

      • TKO says:

        Chỉ có thể là vô liêm sỉ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Xin chào bạn hiền. Lâu quá ko gặp

        • VA says:

          Chỉ Có Thể Là Yêu

          Khi ta chưa biết nhau, ngày thật hoang sơ
          Khi ta chưa biết nhau, đêm quá mịt mờ, nỗi nhớ bơ vơ
          Chẳng biết đi về đâu, khi bóng cô đơn đầy trên khắp lối

          Khi anh chưa biết em, giất mơ chỉ là mơ thôi,
          Khi anh chưa biêt em , mong chờ thương nhớ.
          Chỉ là thoáng vội, chưa biết tiếc nuối mong manh.

          Chưa biết khi phải cách xa, con tim ôi sao nghẹn ngào trong buốt giá
          Giờ thì anh đã biết, đã biết em ơi, yêu thương tuyệt vời

  24. Hai Cù Nèo says:

    Người Việt mình có truyền thống nâng mờ. Nào là nâng khăn sửa túi, nâng đỡ, nâng bi, bây giờ là nâng điểm.

  25. CD@ says:

    -t’aime sau HQ, quá đã …!
    – Dạ, thưa chủ blog, với những điều viết trong entry, thật là “chữ ít- ý nhiểu”, riêng từ “Soutien”…iem xin thêm : ‘Soutien…dans l’ombre” ( nâng đỡ …TRONG TỐI” (= không TRONG SÁNG”, mà ở VN , thì “ngày ngắn- ĐÊM DÀI”, nên “TRONG TỐI’ là đúng cmnr …! 🙂

  26. huu quan says:

    chuyên nâng đỡ không phải bây giờ mới có mà ngay từ trước đây, dù rằng việc can thiệp vào kết quả thi ngày đó hơn khó. Quá lắm thì gà bài cho thí sinh con VIP là khi nhận điểm kém thì “Bỏ nhỏ” thầy cô chấm lại nâng chút chút (Có lẽ ngày đó thầy cô có tự trọng cũng còn nhiều nên quá lắm chỉ nâng chừng 1- 2 điểm).
    Tuy nhiên con đường đi của con VIp ngày đó thường là cố làm cái bằng Tốt nghiệp phổ thông rồi đi làm tại công sở nào đó. Vài năm sau có tiêu chuẩn đi học chuyên tu tại chức (Vừa được lãnh lương lại vừa không phải thi đầu vào). Túc tắc vào năm bổ xung bằng cấp là lên xếp ngay. Lên xếp lại tiếp tục đi học cao học (Thậm chí cả Tiến sỹ) bằng lương, chả phải làm nhiều và rồi lại bổ xung bằng cấp, lại lên chức cao hơn.
    Cứ thế, một lực lượng xếp đông đảo hiện nay đều “Ra lò” theo kiểu như vậy làm rường cột lãnh đạo đất nước.

  27. huu quan says:

    tem đã.

%d bloggers like this: