Ô Xinh, mình đi đâu? Chuyến đi Tuyên Quang 9-15 tháng 7

Anh Duy về quê đi gặt lúa. Ảnh: Ô Xinh

Mình quen người yêu cũ, nay có con du học bên Mỹ, email hỏi, anh ơi, cho em thuê một phòng ở nhà anh ở New York (chả biết nhà mình ở bang nào), để em giúp con học hành. Cháu ở nhà chả phải lo gì, nay sang đó lóng ngóng, sợ lắm.

Mình bảo, lẽ ra nên luyện cho cháu từ tấm bé tính độc lập với lại ở cùng nhà cũng được nhưng sợ ra nhi đồng thì khổ lắm. Thôi thôi, tình yêu cũ.

Nghe tiếng Ô Xinh đã lâu, quen vài cô xinh trong đó, có lần dự sinh nhật, nhưng chưa thực sự hiểu Ô Xinh làm gì. Chỉ mang máng hiểu nhóm này giúp trẻ học theo phương pháp Cánh Buồm của thầy Toàn, kỹ năng giao tiếp và đọc sách, dạy chúng cách sống đa chiều và độc lập.

Hôm rồi cu Đức ra chơi mình định gửi đi trại Hè Ô Xinh tổ chức đi Tuyên Quang, nhưng nghĩ ông Đức lạ gì chuyện lội ruộng nên để ông ấy ở Hà Nội “lội” thang cuốn ở Vinhomes.

Một bạn bảo hay anh cho cháu đi sang Mỹ theo các công ty du lịch gì đó. Mình lạ gì, đi miền Tây sang Đông khoảng 10 ngày, đi là chính, xem là phụ. Tới chỗ nào cũng xem qua loa, chụp cái ảnh ô dè (Oh, Yes – nhẩy cẫng lên) để cúng phây và bảo mình tới đó rồi, biết rồi, lạ chó cái tượng thần Tự Do là đàn bà ấy. Giá khoảng 60-70 triệu, gọi là cưỡi ngựa xem nước Mỹ. Thôi thôi, xin các cụ.

Ô Xinh không chơi kiểu đó. Họ cho rằng, kiểu gì thì con cái cũng xa rời tổ ấm. Cho chúng trải nghiệm càng sớm càng tốt.

Mình cũng nghĩ con cái đã đi xa, tự lập mà còn quay về xin tiền bố mẹ, đòi chia đất cát, gia tài tổ tiên, là loại vứt, hơi cực đoan nhưng đúng CMNR.

Có nhiều kiểu trải nghiệm Hè. Ra Hà Nội như ông Minh Đức high five bác Hồ, rồi ăn kem Tràng Tiền, học đi thang máy, tìm nhà vệ sinh, là một kiểu.

Hoặc sang Mỹ như các nhà giầu, tạo giấc mơ đi xa, khám phá thiên đường. Du lịch khắp đó đây, ăn uống vui chơi cho thỏa mùa Hè. Thương hiệu với những cái ảnh chụp từ Mỹ sang Anh là đủ nói lên gia đình ta oách thế nào.

Không đi đâu thì nhét cho con cái iPad tha hồ du lịch ảo, xem sex cũng ok, miễn là đừng ra đường nguy hiểm. Ngoan thì mẹ mua cho cái PC 70 triệu tha hồ game.

Hoặc cho con về quê xem lúa ngô khoai sắn trồng ra sao, lợn kêu lúc đói, gà gáy canh ba vì kiểu gì dân mình thuộc nền văn minh lúa nước, không hiểu lúa dễ quên cội nguồn.

Các cô Ô Xinh thấy mình nhắc cu Duy trong bài viết trước về chuyện cu cậu đi Tuyên Quang vui ơi là vui, liền alo bảo, bọn em còn tổ chức nữa đấy, hay anh Cua lên chụp ảnh đưa tin. Mình không bận sẽ lên.

Nghe chuyện kể lại, trong tuần đó, các cô cậu tự lo ăn uống, tắm rửa, giặt tay quần áo thay ra, ra ruộng hái chè, tự sao, đóng gói mang về Hà Nội. Ra đồng gặt lúa, đập lúa, lội ruộng, đi cấy như nông dân trẻ con ở quê thực thụ.

Ngày đầu thấy sợ muỗi, không có điều hòa nhưng hai hôm sau thấy vui và cuối tuần thì không muốn về. Gặp bạn mới, quen rồi thân, về Hà Nội còn ý ới, khi nào đi nữa nhỉ. 5 giờ sáng đã gọi mẹ dậy đi làm trong khi trước ngày trại thì ngủ nướng tới 9 giờ.

Thay đổi nhiều, rất thay đổi, thay đổi chất, đó là vài ngày trại hè của Ô Xinh.

Cô Thảo Ô Xinh nhắn, anh ơi, chương trình tuần tới đây, anh alo cho cháu Minh Đức ra dự với chúng em, giảm giá 10% ngay.

Chuyến du hành thứ 2: 9-15 tháng 7/2018 mang đến cho bọn trẻ cơ hội:

  • Đương đầu với thử thách 1 tuần tự phục vụ từ nấu nướng đến tắm rửa, giặt quần áo!
  • Một tuần không điều hoà, khó tivi, thay vào đó là hàng loạt hoạt động vận động từ tinh mơ tới giờ đi ngủ.
  • Một tuần để học cách tôn trọng sự khác biệt, cùng tìm ra cách hợp tác hiệu quả với những người bạn mới.
  • Một tuần làm hết sức, chơi hết mình theo kỉ luật giờ giấc nghiêm ngặt đó chính các bạn cùng nhau lập ra.
  • Một tuần để bạn thử những việc chưa từng làm, chỉ mới nghe trong lời kể “ngày xưa” của bố mẹ, ông bà.
  • Một tuần để lắng nghe, tìm ra tiếng dế kêu trong cỏ.
  • Một tuần để tìm hiểu về cỏ cây, hoa lá xung quanh

Đó sẽ là một tuần đặc biệt với những kí ức khó quên! Bạn đã sẵn sàng xách ba lô lên chưa?

Trại hè chỉ dành cho các bạn từ lớp 4 đến lớp 8 (sinh năm 2003 – 2009).

Thời gian: từ 9 đến 15 tháng 7, 2018.

Link đăng ký: https://goo.gl/hVqPMi

***
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Câu lạc bộ Ô Xinh
Email: lienhe@oxinh.edu.vn
Hotline: 0983 868 230

Các cụ nào có con cháu và muốn trải nghiệm với Ô Xinh thì hãy alo nhanh kẻo hết chỗ (15 em). Bố mẹ, ông bà lo con cháu có thể đi theo, thuê nhà gần đó để quan sát cho yên tâm.

Còn như bà mẹ cho con du học Mỹ đòi thuê nhà cùng với con trong ký túc xá để nấu nướng, giặt kể cả tắm cho con thì đứa trẻ ấy giống Oskar trong tiểu thuyết “Cái trống thiếc” của Gunter Grass, mãi ở tuổi lên 3, cao 94 cm.

HM.

PS. hieuminh blog có vấn đề về space nên không đủ chỗ load ảnh. Các cụ thông cảm cho tới khi có kinh phí làm việc này 🙂

Advertisements

29 Responses to Ô Xinh, mình đi đâu? Chuyến đi Tuyên Quang 9-15 tháng 7

  1. VVX says:

    Gửi TM đọc để có chút an ủi về tuổi trẻ VN.

    http://www.danluan.org/tin-tuc/20180630/hanh-trinh-nhan-thuc-de-tro-thanh-phan-dong-cua-vy

    Đề tài nhạy cảm, cấm lão Dove già overage.

    • TM says:

      Cảm ơn VVX. Đọc mà thương cho giới trẻ ở VN quá.

      Tôi tự hào về nhận thức của họ, nhưng hiểu rằng những người như cô Lê Vy sẽ gặp nhiều khốn đốn với chế độ. Ngược lại, ở một nước không có độc tài toàn trị thì những người tâm huyết như thế sẽ có cơ hội cống hiến và sẽ được đền bù xứng đáng tùy theo tài sức của mình.

      • Hoàng Cương says:

        Theo tui được biết giới trẻ Vn chẳng khổ xi nhê gì so bố mẹ chúng đâu . Có bác Hồ là có sướng , tin tui đi nhá hihi

        Hôm nay tui mở nhạc Bolero trúng phải quí bà Tina Ngọc Nữ hát hay đáo để . Mà lạ lắm cơ , con Việt lai giọng hay lạ lùng . Tự nhiên thương Việt kiều ghê gớm …

      • TM says:

        Tôi tin HC. Nếu giới trẻ có ông cụ đầy túi là sướng rồi thì chắc chắn có rất nhiều người trẻ sung sướng.

        • Hoàng Cương says:

          Quí bà TM nhớ trái Bần hôn ? , cũng không rõ người ta đặt tên là trái Bần chắc có tích gì đây .. .
          Dọc theo kinh rạch Miền tây có nhiều cây Bần ,khi trái chín vàng như trái Thị vậy (trong tích Tấm ,Cám gọi là quả Thị ) Miền bắc gọi quả lựu đạn ,Miền nam gọi ..trái đạn , ở Mỹ gọi là gì nhỉ ?

          Tui có kỷ niệm ăn trái Bần lần đầu tiên ,thơm nhẹ và nhanh bay mùi…

          Hồi đó tui làm cầu qua sông cho “vùng sâu vùng xa” rất nhiều kênh rạch ,nếu dân chợ mà bị lạc thì coi như ..cái bang vậy
          Tui gọi là rạch xẻo lá , hàng ngày học sinh bơi xuồng đeo khăn quàng đỏ đến trường rất dễ thương …

          Tui ở trong rạch lâu cũng nhớ chợ , và hôm đó cuối tuần vài cô gái quanh đó mang cặp Gà , Vịt ..đi chợ Tui xin đi theo ,sau một hồi các cô hội ý rồi gật đầu …
          Xuồng chở ba người , thay nhau chèo ra chợ Bún Tầu (Phụng Hiệp) Tui sợ lạc lẽo đẽo theo sau vâng vâng dạ dạ rất ngoan , rồi cũng được ăn hủ tiếu xương heo ,cafe đá …Hình như các cô muốn đi mua đồ lót nên kêu tui ngồi chờ …
          Nắng về trưa mồ hôi ướt lú cả phụ tùng bên trong ,khát nước mà không giám kêu …Tui chỉ tay vào bờ hỏi -Trái này ăn được không ,trái bần đó ,ăn thử hôn ,gật đầu ..ăn

          Vậy đó ,lần đầu tiên ăn Bần …và bây chừ tui đang bần thần – Trái Bần Thần !

        • TM says:

          HC kể chuyện hay quá. Có phải lần đó theo các cô ra chợ không những được ăn trái bần mà còn được ăn trái cấm nữa nên rồi xin nhận miền Tây làm quê hương luôn phải hôn?

          Tôi chỉ sinh sống tại thành phố suốt những năm ở VN nên chưa hề biết qua trái bần. Bao giờ về VN phải tìm đến HC xin ăn trái bần nhé.

          Có người làm giàu nhờ khai thác trái bần nè.

          https://tuoitre.vn/trai-ban-giup-lam-giau-20180328094008953.htm

        • Hoàng Cương says:

          bà TM hay nghĩ lung tung ghê . Đâu có phải đi chung là yêu …xí

      • Cheo Leo says:

        Trong một com thời 75
        chị TM có nhắc đến ông Hạ Đình Nguyên .Ông vừa qua đời sáng nay .chúc ông yên nghỉ với những lý tưởng hão huyện tuổi trẻ

        • TM says:

          Vâng, Cheo Leo cũng đã biết tin à. Mình có viết còm về việc này trong bài World Cup.

  2. Dzung says:

    Rất mừng với mục đích của Oxinh.
    Chỉ xinh góp ý là đừng kèm kẹp nhiều, mục tiêu vui là chính và chương trình nên mở cửa cho trẻ em nghèo trong thành phố và không nhất thiết phải về nhà quê.

    Hồi nhỏ tôi thường theo các đoàn SV đi giúp những vùng bị lũ lụt, đào giếng cho những làng nghèo. Đêm về, tụ nhau ở một sân trường, ngồi quanh một đống lữa, một loại lữa trại mà không trại bỏ túi. Ai tham gia cũng được. Thức ăn là những lời nhạc du ca, những lời thơ nổi tiếng và không nổi tiếng, không thấy in trong sách báo: “một buổi sáng mùa thu, có anh lính trẻ trong tù. mẹ ơi, mẹ nuôi con lớn để con làm tù binh ..”, “tôi đứng bên nầy sông, bên kia vùng đich đóng… YT”, “năm ngoái tôi về thăm quê, một chiều xuân ngập nắng. Đứng bên ni bờ sống Đà Nẵng, nhìn bên tê đồn lũy chập chùng. Xe nhà bính cuốn bụi đỏ mênh mông, Vun vút giữa tầng không, từng đoàn máy bay phản lực..G.N. ?”. Những lời ca êm đềm của TCS hay rực lữa của TTL, NĐQ “Tuổi trẻ chúng tôi lần lượt đi trên giàn lữa thiêu,…”, “ôm vết thương rỉ máu, ta cười dưới ánh mặt trời”. Chỉ cái loa tay, chiếc đàn guitar, ống sáo tre mà âm thanh chạy luồng vào cột xương sống.

    Đúng, sai không là vấn đề nhưng những kinh nghiệm dấn thân sẽ tạo cho đứa trẻ có lòng nhân văn, yêu quê hương, yêu đồng bào. Lớn lên, nếu được làm lớn, hy vọng sẽ bớt phá.

    • TM says:

      Nên cơ cấu cho còm sĩ Dzung lên lãnh đạo vì đã có trải nghiệm thời thanh niên nên sẽ bớt phá. 🙂

      (Có thể nhờ tt giới thiệu? 🙂 )

      • P.V. Nhân says:

        * Cùng hai còm sĩ TM và Dzung: Nếu là dân Đà Nẵng thì sẽ gọi Sông Hàn. Du Ca Đà Nẵng thời …xưa có anh Trần Đình Quân. Tôi một thời hát hò với Du Ca. Du Ca tạo cho chúng ta tinh thần nhân bản, yêu thương qua ca hát. Trích một đoạn hát của Nguyễn Đức Quang phản đối ” Cuộc chiến VN”
        – Phải lên tiếng, tiếng oán hờn, đòi cho ta những cơn gió hiền, thổi mát da trong đêm thanh bình…
        – Đòi chồng con được yên sống. Lừa ta trong chiến tranh thiên thần. Người chết đi…hai bên thua trận. Lịch sử nào mà dung thứ!!!
        – Cón có thể viết về phong trào Hướng Đạo do cụ Hoàng Đạo Thúy thành lập theo mô hình Pháp từ năm 1929…
        – Đang buồn. Viết chừng ấy thôi…

        • Dzung says:

          Đúng vậy. Chỉ có sông Hàn (ĐN) và sông Thu Bồn vùng đó. Giang Nam ( tôi nghĩ là tác giả bài thơ) chưa đến ĐN khi làm bài này (như những nhà thơ miền Bắc thời đó). Bài thơ xuất hiện trong thời chống độc diễn và muốn ĐN náo động như SG.

          TĐQ có những bài du ca rất hay, êm đềm, nhưng không thấy xuất bản: “…Ngày theo mẹ về trên non cao. Trên núi cao còn có cội nguồn. Trong mắt người lữa hồng vừa lên. Trong tim em tình yêu vẫn đợi. Trên môi me còn ngát nụ cười”. Không biết có ai sưu tập sau khi anh mất.

        • Ức Trai says:

          Khoảng thời gian lúc đó ( giữa thập niên 60’s ) giai tôi ở Sài gòn nên cũng ti toe tham gia chương trình ” du ca ” của anh Nguyễn đức Quang ,tôi còn nhớ có cả anh Trần Lộc ( Nguyễn Lộc ?? ) cùng các anh chị khác , cứ cuối tuần các anh em sinh viên ( đại học ) học sinh ( trung học ) — không có các
          cô cậu học trò ( tiểu học ) vì hihihi còn bé quá —- tụ tập nhau ở trụ sở đường Pasteur ( trung tâm luyện thi miễn phí ) rồi cùng nhau đi ” xâm chiếm ” các khu nhà nghèo như xóm gà , xóm mới …… tay cuốc tay cào để khai thông các cống rãnh , các đống rác ….. về sau lập nhóm du cả nhỏ : ” Bách Việt ” ,chúng tôi không có cắm trại đêm , vì các anh chị em đều ở SG hoặc chung quanh SG , vừa làm vừa hát các bài hát du ca , phần lớn do anh Nguyễn đức Quang soạn , có cả những bài rất là ….. phản chiến ,thỉnh thoảng có người còn khởi xướng một vài bài của anh Miên đức Thắng ( nhớ mang máng ” ……Xin cám ơn các bạn đồng minh đã viện trợ chúng tôi những viên đạn đồng ……. ) anh này sau này bị chính quyền giam giữ . Riêng giai tôi thì thích nhất bản ” Xin nhận nơi này làm quê hương ” bài này nghe bi thương làm sao của thân phận nhược tiểu và chiến tranh liên miên , còn bài ” VN quê hương ngạo nghễ ” đã khơi dậy hùng chí thanh niên Việt thời đó . Đoàn Bách việt không lâu thì ” tan hàng ” và bản thân tôi hahaha đi ……………….LÍNH !
          ” Xin nhận nơi này làm quê hương dẫu cho khó thương , xin nhận nơi này làm quê hương dẫu chưa thanh bình ….Khi mùa mưa về cùng lem nhem bước trên ngõ trơn… lo chạy đêm ngày từng lưng cơm , áo che thân tàn …… ” . Ngày đó lời hát nghe xốn xang quá thể . Anh Quang đã mất năm 2011 , tôi kém anh vài tuổi . Giờ thì giai tôi đôi lúc chỉ ngẫm lại và than cho chính mình : ” Cũng xong một đời ! ” .

      • Dzung says:

        @TM. Haha, tôi biết có du kích nên không giám làm hiệp sĩ mù múa gió kiếm. Các nàng vẫn khỏe a? Quán cà phê miền viễn Tây còn khách không?

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Dzung: Tôi cũng một thời du ca, từng hợp tác với báo của NĐQ ở Mỹ. Nhóm Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Trần Long Ẩn thân Mặt trận GP. Trong Hát cho dân tôi nghe, Lập viết:”…Hát cho anh công nhân, xiềng xích như mây tan hoang. Hát cho anh nông dân, bỏ cày theo tiếng loa vang…Miên Đức Thắng:”…Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay, xin cùng hát với nhau lời này. Dù nhọc nhằn trên đôi tay thô, nhưng cuộc sống vẫn mang tình thương…”. Đề cao Công Nông.
      Sau 30-4…Nhóm này nhận ra sự thật. Trần Long Ẩn viết Đi qua vùng cỏ non. Bản nhạc hay, lại có câu: “…Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng, là những dòng sông lạc loài…” Lại có câu: Chuyện dài của quê hương. Hiểu nhiều càng yêu hơn nhưng lại bị hát thành: Chuyện dài của quê hương- Hiểu nhiều càng …đau hơn!! Bài hát bị cấm.Đồng ý với bác tuổi trẻ dấn thân, bắt tay cuộc sống…Sẽ tạo họ thành những con người nhân bản…

      • TM says:

        Bác PVN,

        Thời VNCH, bác chơi với những nhân vật trong Mặt trận Giải phóng Miền Nam.

        Sau 4/75, bác chơi với ai?

        – những người trong mặt trận phục quốc âm mưu lật đổ chính quyền CM?
        – nhưng người “chà đồ nhôm” ra chợ trời để cứu nhà?
        – những người âm mưu xuống tàu ra đi tìm đường cứu mình?

        Công nhận sau 75, mọi người ai cũng có hai bộ mặt, bề ngoài chính danh nhưng bề trong mới …chính nghĩa, chỉ bàn tính trong gia đình với nhau, ngay cả anh em ruột thịt cũng không dám chia sẻ, nhất là anh em đã từng ở hai bên chiến tuyến.

        🙂 🙂 🙂

        • P.V. Nhân says:

          * Quen biết vậy thôi, không thân. không bao giờ đồng lõa với sự ác…

  3. CD@ says:

    – “Một mô hình mới lạ trong việc giúp trẻ em phát triển. Mong rằng nó sẽ bành trướng ra nhiều hơn.”. Thưa chị TM, có thể dùng từ nào “better than bành trướng”…?!
    -Những cuộc đi “hòa mình, trải nghệm” cùng thiên nhiên, cuộc sống thật…như kiểu O.X tổ chức, chắc chỉ nhắm vào đối tường là các cháu trong độ tuổi (…) ở thành phố ? Nhưng qua việc này, cũng cần phải thấy vai trò của nhà trường ( thầy, cô, đặc biệt là giáo viên chủ nhiêm lớp) trong việc giáo dục, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, lời khuyên tới h/s. Tôi đã từng dự những buổi họp phụ huynh h/s, gv chủ nhiêm thao thao bất tuyệt về thành tích của lớp, tham gia thi đua, khen thường cấp quận…, còn vị trưởng ban phụ huynh h/s thì chỉ chăm chú tới “Tiền”, góp bao nhiêu, chi những gì,thừa, thiếu…. Trong khi, các cháu h/s ở lứa tuổi này, “toàn diện” trước nhận xét của giáo viên, thì ở nhà, người lớn không gọi thì chắc “ngủ vùi-bỏ hoc”, k rửa nổi 1 cái bát, thìa, đĩa mà các cháu ăn cơm, k bao giờ nhòm ngó và quan tâm tới về sinh ngay cả nơi ngủ hay trong toilet…đa phần bố mẹ các cháu hiện nay đều “đi từ sáng sớm- tối mịt mới về” để kiếm sống. Những gia đình k có ông bà hoặc người thân trợ giúp, thì tình cảnh rất “bi đát”. Sự “khâp khiễng” của nền GDVN thể hiên ngay cả ở những điểm tường rất “nhỏ mọn” này !
    – Mùa thi vừa kết thúc : HN và SG sẽ có khoảng 35-40.000 h/s ( tuổi 15) không thể đủ điểm vào trường công. Những gia đình nghèo, lấy đâu tiền cho con học trường tư? hệ thống dậy nghề thì yếu kém, lại do tổng cục dậy nghê thuộc bộ thương-lao-xã nắm giữ ( những ý kiến đ/n chuyển TC dậy nghề về bộ giáo-đào đã bị vứt vào sọt rác !). Còn thi tốt nghiệp, thì cách ra đề, báo chí và nhiểu thây giáo (nổi tiếng) đã phản ứng như là “đánh đố” h/s ( thầy giáo “khóc thét” với để thi toán giải trong 90 ph …!). Một cô bé sắp bước vào tuổi 18 chua chát nói ; “với đê thi năm nay, cháu chắc chắn sẽ đỗ vào …trường…đời ” !
    còn ô.bt bộ giáo-đào, thì cứ “dương dương” vác cái mặt đi khắp nơi, và biểu diễn cách phát âm “n”=”L” một cách “tự nhiên như Ruồi ” ! 🙂

  4. TM says:

    Một mô hình mới lạ trong việc giúp trẻ em phát triển. Mong rằng nó sẽ bành trướng ra nhiều hơn.

    Thật ra chỉ mới lạ trong đời sống hiện tại, chứ ngày xưa VN có phong trào hướng đạo đã cho thanh thiếu niên đi cắm trại, tự căng lều, nấu ăn, khám phá thiên nhiên. Ngày xưa anh tôi đi họp hướng đạo luôn cột theo xe đạp 1 cây tre dài 2m, mang dây thừng, dao ngắn, v.v. Vào họp dùng 2 cây tre ghép lại làm cáng cứu thương, dựng lều, bắc cầu qua suối nhỏ, v.v. Dùng dây thừng học cách thắt nút nhiều kiểu cho nhiều mục đích. Mỗi tháng đi cắm trại tự mang theo lều, gậy, nồi niêu nấu nướng trong rừng, v.v.

    Ở Mỹ con gái tôi đi hướng đạo nữ cũng đi cắm trại, cắm lều, v.v. Lều Mỹ nhẹ và gọn, mở bung ra là thành “nhà”, cứ như cây dù che mưa, bung ra là dùng được ngay 🙂 . Bà trưởng chia nhóm ra làm 3 đôi A, B, C, chia công tác ra 3 nhóm: 1 xách nước, 2 quét dọn , 3 rửa bát chẳng hạn. Các đội xoay vần, ngày đầu thì buổi sáng đội A làm việc 1, buổi trưa làm việc 2, buổi chiều làm việc 3. Đến ngày thứ nhì thì buổi sáng đội A làm việc 2, trưa làm việc 3, chiều làm việc 1, , v.v.

    VN ngày nay đã “quản” trẻ em từ nhỏ, đội thiếu niên, đoàn thanh niên, v.v. nhưng hình như chỉ chú trọng vào học tập chính trị. Ngày nay còn thiếu nhi quàng khăn đỏ không nhỉ? Tại các trường tư, trường quốc tế thì sao?

    • Aubergine says:

      Chị TM nói đúng. Lúc trước VNCH có phong trào hướng đạo cho thành thiếu niên đi cắm trại, khám phá thiên nhiên, dạy hướng đạo sinh cách dựng lều, cứu thương . . . Bây giờ một số tổ chức hướng đạo cũ đang tìm cách phục hồi lại phong trào này, nhưng gặp rất nhiều giấy tờ thủ tục phiền toái. Một phần vi “trên” sợ nếu đề phong trào hướng đào phục hồi, cho phép tự do hồi hộp nhỡ bọn đấu tranh dân chủ hoặc Việt Tân xen vào thì đâm rầy rà. Ngay các buổi họp hướng đạo quốc tế mà còn gặp cản trở. Giấy phép được cấp từ năm sau tháng trước, nhưng sap đến ngày họp thì nhà nước ra lệnh hoãn lại vô hạn định . . . Nếu muốn được “tự do” hoạt động, mấy tổ chức hướng đạo cũ phải vào quốc doanh, giống như nhiều chùa chiền hiện giờ. Các hội hướng đạo VN ở hải ngoại, một khi biết được đám hướng đạo trong nước thuộc loại quốc doanh, họ bèn tránh xa.

      • TM says:

        Nhà nước lãnh đạo độc quyền thì bất cứ sinh hoạt gì khác cũng độc quyền chị Cà ạ. Đời nào phong trào hướng đạo được sinh hoạt độc lập theo tinh thần của Robert Baden-Powell và Juliet Gordon Low như hướng đạo thế giới. Mà nếu phải cài vào các huynh trưởng quốc doanh thì chán lắm, thà không làm còn hơn.

        Các sư quốc doanh đã thấy chán lắm rồi. Chỉ phục bên công giáo là không thấy cha, bà sœur hay sư huynh quốc doanh.

      • Aubergine says:

        “cho phép tự do hồi hộp”

        xin được sửa lại là

        “cho phép tự do hội họp”

        • TM says:

          Ha ha! Muốn tự do hồi hộp, run rẩy, hãi sợ, v.v. thì tha hồ, càng nhiều càng tốt. Chỉ có hội hộp là không được tư do thôi! 🙂

  5. Tuan_Freeter says:

    Tem thiếu Space.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: