Hè cho trẻ: Quê về với phố và phố đổ về quê

High five với bác Hồ. Ảnh: HM

Hè đến, trường đóng cửa, bố mẹ đi làm, gửi con ở đâu? Lời khuyên là nếu có điều kiện, con ở quê thì gửi ra thành phố, ở phố gửi về quê, là hội nhập và ra biển lớn đấy.

Nhớ năm 1969, chú dì Nhuận ở Hưng Yên nhắn vài lần cho bố mẹ, anh chị cho thằng Cua ra chơi hè. Chú về đón, đi tầu từ Ninh Bình qua ga Hàng Cỏ, chú mua cái kem và cốc xi rô, mình thấy ngon nhất quả đất.

Cháu Minh Đức 9 tuổi, con trai cậu em út, ở Ninh Bình khá thông minh, học giỏi, nhưng chưa bao giờ thăm HN dù đi chữa bệnh nhiều lần. Với cậu, Thăng Long là giường ga trắng, các cô tiêm đau.

Tôi về quê hay ở nhà cháu. Rủ cháu hè ra Hà Nội, cháu thích mê dù chưa xa mẹ bao giờ. Vừa nghỉ học cháu alo, bác ơi đón cháu, hứa ra 10 ngày.

Chả hiểu người ta dạy con trẻ thì ra sao chứ tôi chỉ bảo cháu những chuyện nhỏ như đã chỉ cho Bin và Luck. Theo 5 lời Bác Hồ cũng OK, nhưng vào TW, BCT, lên tướng vẫn phạm tội như chơi, chả nghĩa lý gì. Trộm cắp thì nhớ cụ Hồ là ai.

Đầu tiên là cháu học thuộc địa chỉ nhà. Sáng đọc và bảo cháu nhắc lại. 30 phút sau lại hỏi, nhầm chút, trưa lúc ăn hỏi tiếp, chỉ quên số nhà. Sau một ngày cháu thuộc. Tiếp theo số điện thoại, yên tâm đoạn thông tin liên lạc.

Cháu hỏi sao lại phải nhớ. Ấy, cháu đi shopping chỗ đông người, bị lạc thì cháu tìm bác thế nào. Gọi cho bố ở Ninh Bình ra đón hay gọi cho bác. Đi về nhà bác cách nào nếu cháu gọi Grabike. Cháu gật gật, tác dụng phết nhỉ. Vì quyền lợi thiết thực thì đứa bé nghe lời.

Hôm đầu chỉ quanh nhà, gặp hàng xóm, cháu chào hỏi hồn nhiên. Hỏi ra đây làm gì. Dạ, đi khám phá nhà bác và khám phá Hà Nội.

Mua cho cháu cuốn vở để ghi nhật ký, làm gì, ở đâu và cảm xúc như thế nào. Ghi như ri, sáng ăn phở, trưa cơm rang, chiều humberger Lotte.

Ngày đầu thăm lăng cụ Hồ, điều cháu mong nhất. Đi từ 7 giờ sáng nhưng vẫn phải xếp hàng từ cổng Bộ Nông Nghiệp. Nắng vỡ đầu nhưng cháu vẫn thích, mua cái quạt có hình lăng, cháu mê mẩn.

Kể cho cháu ngày xưa vào lăng được phát miễn phí bánh mỳ. Cháu hỏi, sao giờ họ không có, chắc ngon lắm. Bác bảo, giờ đất nước giầu có rồi, người đi thăm Hà Nội nhiều tiền, chả ai ăn bánh mỳ.

Vào trong lăng cháu nhìn rất kỹ. Lúc ra hỏi, cháu ấn tượng gì nhất. Ôi, lăng bác Hồ lạnh, thấy bác mặc quần áo đen, tay để lên bụng như đang ngủ.

Thế là ghi vào nhật ký, gặp bác Hồ đang ngủ rét như Bắc Cực. Sáng nay ăn bánh mỳ, trưa cơm với nem, chiều humberger Lotte, hơi nhớ bố mẹ.

Thăm bảo tàng cháu thích như mê cung. Thấy tượng bác Hồ giơ tay, cu cậu đòi high five thế là mình chụp cho cậu một pô. Viết cảm tưởng vào sổ (tự nghĩ nhé), cháu thích bảo tàng HCM, cháu yêu Bác Hồ, ký “MD Ninh Bình”. Khám phá xong bác Hồ.

Đọc hết cuốn sách do anh Hà Nôi tặng, đòi đọc nữa. Cô bạn tới chơi cắt móng tay, móng chân, ngày nào cũng tự tắm, tự đánh răng sau khi ăn mà không cần nhắc.

Biết vệ sinh, biết chia sẻ công việc, bác bảo đó là cháu học cho cháu, giữ răng trắng tán gái mới mê. Học được thì lớn lên sẽ thành người có ích, không dối trá, lên lãnh đạo vẫn trộm cắp, lượn lẹo, thì đau lắm.

Bác đi châm cứu đau lưng cũng cho cháu theo. Vào bệnh viện của cụ Tài Thu thấy sạch liền bảo, hay là bác ơi, cháu gọi mẹ cháu ra đây châm cứu, mẹ cháu cũng đau lưng.

Hôm trước rang cơm cu cậu làm bát to, chắc thích lắm, còn 1 bát để hôm sau. Trưa đó bác ngại nấu rủ ăn thịt bò ở phố Thái Thịnh. Cậu ngần ngừ, bác ơi cơm rang để lâu có hỏng không? Bố khỉ, thế là ông cháu ăn cơm rang, bác ăn mỳ tôm.

Dạy rửa bát, quét nhà, lau bằng chổi ướt, cu cậu làm vèo vèo. Thấy bác lụi hụi làm, cháu muốn giúp, bác cần cứ bảo cháu. Thằng cu này dẻo mỏ.

Ra bờ Hồ, diễn ở Tràng Tiền, chụp ảnh trước Nhà Hát lớn, hẹn bạn được đi ăn mỳ Quảng, ăn chè vỉa hè, đòi ăn kem que nghe nói ngon lắm.

Định mỗi ngày một nơi cho ông cháu “khám phá” Hà Nội thì bố mẹ nhớ quá, gọi ời ời về đi. Cháu bảo, hay là về nhỉ, vừa nhớ nhà, vừa muốn đi chơi. Tiếc lại đồng ý ở thêm đến cuối tuần. Nhưng rồi bố mẹ thuê xe ra đón ngay hôm sau, hết khám phá.

Anh Duy về quê đi gặt lúa. Ảnh: Ô Xinh

Lẽ ra có một anh Hà Nội để chơi nhưng anh ấy được mẹ “cử” đi trại hè Tuyên Quang cả tuần do câu lạc bộ Ô Xinh tổ chức. Anh này 12-13 tuổi nên tự lập, đi gặt lúa, đập lúa, bắt cá, hái rau. Trại tại một gia đình nên các cháu tự lo hết, từ nấu bữa sáng đến giặt quần áo, tắm và quét nhà cửa.

Cu ở quê học phố và cu phố học quê. Hội nhập là đây, ra biển lớn là đây, cần chó gì sang Mỹ với Anh, vớ vẩn.

Cu quê vào cửa hàng 40k/thứ ở Vinhomes Nguyễn Chí Thanh thấy mấy cái nơ đẹp liền mua luôn cho mẹ và hai chị. Cu phố đi Tuyên Quang tặng bác Cua một gói chè do cháu tự hái, tự sao, và đóng gói, uống thấy ngon tuyệt, hơn loại bạc triệu bán ngoài phố.

Cu quê tập đi thang cuốn ở Vinhomes, lúc đầu phải nắm tay bác, nhưng đi vài lần thì tự đi được, không sợ nữa, ra vào không bị va mặt cửa kính trong veo. Cu phố biết lội ruộng, biết chỗ nào trồng rau muống, biết cây chè như thế nào.

Muốn con nên người đừng bắt con nấp bóng của cha mẹ. Hãy tập cho chúng những bước đi độc lập ngay từ bé. Đứa quê bị ngã thang cuốn cũng chả sao, đứa phố bị đỉa cắn vài lần cũng tốt, hút vào mụn càng nhanh lành vết thương.

Về quê thăm Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, thấy các cháu 15-16 tuổi từ trời Tây xa xôi, sang xứ này đi xe đạp, lội ruộng, đánh dậm, úp nơm, tát nước. Chỉ vài ngày nhưng các cháu sẽ nhớ đến cuối đời như thằng cu lớp 8 ra ga Hàng Cỏ lần đầu được uống cốc xiro cách đây nửa thế kỷ.

Con đi xa sẽ lớn lên do học được những thứ không có trong sách vở, hè “hội nhập và phát triển” là…vầy.

HM. 27-6-2018

Clip tặng cháu Minh Đức. Chúc cháu có mùa Hè vui. 

Advertisements

84 Responses to Hè cho trẻ: Quê về với phố và phố đổ về quê

  1. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua viết entry này dưới dạng tùy bút hay bút ký gì đó (tui không phải nhà văn nên không rõ lắm, chỉ phán đại thế thui), đọc thấy cũng vui và hấp dẫn, giải nhiệt mùa hè được 🙂 .

    Chụp ảnh high five như cu Minh Đức, sau này có thể gọi là Cụ Cu Đức hay Bác…Giang Trạch Đức được rồi. 😛 .
    Văn phòng TW Hang tha thiết đề nghị các cụ trong Hang học tập và làm theo Tổng Cua, viết còm hoặc entry như lão Tổng khi thăm thú các vùng miền của Việt Nam, rất dễ đọc và thú vị.

    “Con đi xa sẽ lớn lên do học được những thứ không có trong sách vở, hè “hội nhập và phát triển” là…vầy.” (Lão Tổng Cua)
    Câu này lão Tổng sai trầm trọng về ngữ pháp. “Vầy” đối nghĩa với “vậy” .

    ” Vầy” để chỉ những sự việc sẽ được liệt kê sau đây.
    “Vậy” để kết thúc những sự việc đã được nói ở trên.

    Nên câu trên phải kết thúc như VẦY:
    “Con đi xa sẽ lớn lên do học được những thứ không có trong sách vở, hè “hội nhập và phát triển” là…VẬY.” 😯 🙂

    Thường trực TW Hang lại nhắc nhở đồng chí Tuan-Freeter.
    Khi “tuýt còi’ đồng chí phải chỉ rõ người ta sai ở đâu, không áp đặt quy định chung chung mù mờ, và phải trả lời khi người ta phản biện. Nếu không sẽ giống như trọng tài bóng đá chỉ mang còi ra thổi toe toét nhưng không ra hiệu là bị lỗi gì thì rất vô duyên và ngớ ngẩn, rất có thể sẽ bị đuổi ra sân.
    Thường trực TW Hang nhắc nhở đồng chí Hai Cù Nèo.
    Hang Cua đã có entry chuyên về Quơ Cúp 2018. Đồng chí có thể thể hiện cảm xúc của mình trên đó vô giới hạn, để tránh lạc đề entry chính và tăng số lượng còm ảo.
    Đề nghị đc chấp hành nghiêm túc quyết định của Thường trực TW Hang 😛 😛

    • Hiệu Minh says:

      Vầy hay vậy?

      Ninh Bình quê tôi nói “vầy” nghĩa là “vậy” và được gắn nick là dân NINH VẦY. Thế vầy ạ 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Theo Văn phòng TW Hang, “vầy” thường thấy trong lời thoại trong phương ngữ ở miền Nam, ví dụ: Họ nói như vầy, chuyện là vầy… cũng như miền Trung: Họ nói như ri, chuyện là ri đây…
        Miền Bắc: Họ nói thế này, chuyện dư lày… 🙂
        Ở Ninh Bình nói “vầy” nghĩa là “vậy” thì VP TW Hang chưa nghe báo cáo 😛 Chắc là phương ngữ hay do phát âm chăng?
        Lão Tổng Cua muôn năm! 😛

      • Hiệu Minh says:

        Hồi mới từ Ba Lan về, trông mình cũng sáng sủa, đi tán các em Hà Nội quanh bờ Hồ bán kính 2-3km (nội thành). Kể ra cũng lợi thế, trông có vẻ biết ăn nói, đàng hoàng.

        Nhưng khi thấy ông bố một cô đang sửa xe đạp, mình lon ton hướng dẫn, bác làm thế vầy đi.

        Bà mẹ nghe chữ VẦY liền bảo con gái, chọn đứa khác đi, dân Ninh Vầy chán lắm. Thế là toi.

        Kinh nghiệm là đến nhà các cô, tốt nhất là không nói gì. 🙂

  2. Hai Cù Nèo says:

    Quá hấp dẫn
    Nhựt Bổn vô vòng trong vì có ít hơn . . . 2 thẻ vàng. Senegal về nước. Quá đau 😦 Mà tui còn đau hơn. Mất đứt 3 thùng bia vì anh Nhựt Bổn. Hu Hu Hu

    • Hai Cù Nèo says:

      • P.V. Nhân says:

        * Lâu bác TranVan mới quay lại. Hẳn ngài ngao du sơn thủy. Tôi cũng kiêng viết còm dù nhiều bài hay. Nào là GS P.H. Lê ( em ruột bác sĩ Phan Huy Quát hẳn bác Vănn biết). Đến đề tài thơ Nguyễn Duy. Trong đó, còm sĩ huuquan có nhắc đến Trần Long Ẩn, nhạc sĩ. Những người này tôi từng gặp gỡ. Tôi kể chuyện chỉ …vui chơi. Không mục đích gì:
        – TL- Ẩn thời kỳ 1966, trong nhóm nhạc Hát cho dân tôi nghe của Tôn Thất Lập. Ẩn chống đối Thiệu Kỳ…Sau năm 1975, Ẩn ” ngộ” viết bản nhạc Đi qua vùng cỏ non…Bị cấm hát. Ẩn viết như sau:

        – Những giòng sông đã lâu- Không ra được biển rộng. Là những dòng sông lạc loài…
        * Nhà thơ Nguyễn Duy, ông sang Mỹ do chương trình hợp tác văn hóa giữa VN- Đại học MIT ( ĐH kỹ thuật ở Boston).

        Năm 2000. tôi về lại VN. Một chiều, chú em dẫn tôi tối gặp Nguyễn Duy. Nhà ông ở sau Đại học Vạn Hạnh, gần nhà tôi lúc trước. Gặp tôi, ông vui lắm. Mời uống rượu, Nói chuyện văn thơ. Ông rất chân thật. Tôi quý đức tính ấy…Ông khoe tài làm tiết canh Vịt, mời tôi gặp một vị quan rất to…Tôi không ăn Tiết canh nên e ngại. Từ chối. Chuyện là như thế…

        Mong bác cho còm sĩ xem nhiều hình ảnh…

        • TranVan says:

          Bị cấm vì người ra lệnh ….giỏi , đã đoán được tác giả của bài hát tuyệt diệu ấy không giữ vững lập trường , quá ngợi ca, thi vị hóa hay thông cảm cho người đẹp vượt biên , bỏ nước ra đi đến nơi người đẹp có bạn có bè

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Họ Trần thật chào họ Trần giả.
        Lâu lắm không “gặp”
        Nợ tôi nhiều lắm đấy

    • Hai Cù Nèo says:

      Chuyện Nhựt Bổn vô vòng trong hơi bị . . . hài 🙂 10 phút cuối, đi bộ chuyền bóng qua lại. Tui hổng dám đi đái vì rút kinh nghiệm mấy trận trước. Vậy mà mấy anh Nhựt đành lòng lững thững trên sân trời 😦 Đá vậy là vô vòng trong vì . . . chơi đẹp thì hài ơi là hài. Hy vọng đội Bỉ sẽ làm thịt cỡ 6, 7 trái cho chừa.

      Kèo mới đây:
      VĐ: Bỉ
      Hạng nhì: Tây Bán Nhà
      Bán kết: Tây, Anh
      Vua phá lưới: anh Rô với 6 bàn

  3. TM says:

    Ngày còn bé (chưa đến tuổi đi học) được về quê ở quận Ba Tri, tình Bến Tre ăn Tết một lần.

    Nhớ cả gia đình dắt díu nhau ra bến xe từ tờ mờ sáng. Không biết ba mẹ mua vé nhiều tiền hay vì ra sớm nhất nên nđược ngồi băng đầu ngang với tài xế, thích mê tơi! Tha hồ xem cảnh đồng quê trước mắt. Thế rồi chuyến về quê chỉ độ 88km, khoảng 2 tiếng đồng hồ ngày nay lại phải chuyển 3, 4 lần xe, qua bắc rồi leo lên đi nữa vì thuở ấy chưa có cầu đi thẳng. Mất chỗ ngồi “hạng nhất” tiếc hùi hụi.

    Khởi hành từ 5 giờ sáng mà đển-4 giờ chiều mới đến nơi. Nhà ông cố xây gạch ngói, nền cao, Vào khoanh tay cúi đầu chào bà cố ngồi trên bộ ván.

    Đến tối không có điện, đèn dầu thắp tù mù, sợ và buồn da diết. Nhớ cậu Sáu cầm đèn đi rọi các cửa nẻo xem đã khóa kỹ chưa mà sợ ma không dám đi theo cậu.

    Ngày mồng một Tết được mặc áo mới, mẹ dạy khoanh tay chúc Tết bà cố, được tiền lì xì. Trở về thành phố mình ngọng ngịu khoe cả nhà: “Con dìa dứ con bận áo ầm, con nít nó bu en!” Sau này mọi người cứ nhắc lại câu nói ngọng đó để trêu chọc, tức muốn chết!.

    Mẹ dẫn đi thăm trường tiều học của ba mẹ ngày xưa, sau này vẫn còn hình kỷ niệm. Ấn tượng nhất là trông thấy cảnh mọi người đi vệ sinh bằng cách cứ ra bờ mương quay ra ngồi xuống thoải mái. Sau giây phút bỡ ngỡ mình cũng vui vẻ nhập gia tùy tục được ngay.

    Khi trở về Sài gòn vẫn thầm mong năm sau được về Ba Tri ăn Tết nữa, nhưng Tết năm sau thì ba mẹ cho đi Đà lạt hưởng sương mù và ngắm hoa đào. Sau đó thì Mặt Trận Giải phóng Miền Nam dấy lên, đường về quê hay bị đặt mìn, thường dân thương tật chết chóc, nên từ đó chỉ ở thành phố.

    • Cheo Leo says:

      Chị TM viết cái gì đọc cũng thích từ chuyện Tây chuyện Ta ,mỗi ngày lạng qua lạng lại hang Cua đôi lần hóng bài chị
      Viết về Sài Gòn cả một mùi huơng quá khứ ,Tiền bối họ Hạ xa quê bao lâu mà viết
      thiếu tiểu li gia, lão đại hồi
      hương âm vô cải, mấn mao trồi
      Chị mới có một cái Tết mà đã “Con dìa dứ con bận áo ầm, con nít nó bu en!”

    • TM says:

      Cảm ơn Cheo leo. Từ còm của Cheo Leo mà học được thêm thơ và điển tích mới. Trang web này có nhiều bản dịch ra thơ Đờng luật, lục bát, đủ cả.

      http://chimviet.free.fr/vanco/thutu/thutn124_HoiHuongHaTriChuong.htm

  4. NTD says:

    Hè năm ấy về phố.
    Bố cho lên tàu, mua cho một cái bánh mì kẹp thịt (toàn thịt mỡ nhưng ngon thế đã bao giờ được ăn đâu) Tàu cứ xình xịch, xình xịch. Chả biết gì cả. Cuối cùng về đến nhà ông bà. Đêm hôm đó ngủ mà người cứ như bên nọ đưa sang bên kia y như ngồi trên tàu, không biết gì cả. Hôm sau ngủ dậy, toàn thấy người lạ. Bà cho một hào và bảo cái này của con để ăn sáng. Chả nhé lại ăn sáng bằng tiền à. Bà bảo ra mua năm xu xôi và năm xu tiết, chờ bà bán hàng xôi tiết đi qua, mua lấy mà ăn. Tối hôm sau, đi ngủ mới biết thế nào là mắc màn. Muỗi bu xung quanh và cất tiếng u u còn hơn tiếng xình xịch của tàu hỏa. Nhưng rồi vẫn ngủ ngon. Bố bảo đi thăm cô ở Hàng Cót. Ừ thì bố bảo sao nghe vậy chứ có biết gì. Từ thôn Tây Hồ đi bộ ra bến Yên Phụ toàn đi đường làng (đất) chỉ có một đoạn phải đi trên đường nhựa. Bố ơi, đi trên đường này bỏng chân lắm con không đi được. Bố bảo: con ra lề đường mà đi.
    Ở lại với ông bà, các bác và các cô chú. Bố phải về làm việc. Làm thế nào được. Hôm sau khi bố về, công việc đã được xác định. Chiều chiều phải đi với ông ra trông gò ổi (chỗ nhà nghỉ công đoàn bây giờ) không để cho trẻ trâu vào hái ổi. Khi các cô chú ra hái ổi vào buổi chiều (để sáng hôm sau ra chợ bán) thì phải về bóc hoa sen. Chiều nào cũng một núi hoa sen. Chí khi bóc hết hoa sen mới được theo các anh chị ra tắm trước Phủ. Được cái buổi sáng thì chơi thoải mái. Đi đá bóng (bóng là lá cuối khô gói vào) hoặc lấy mấy hạt cơm buộc vào sợi chỉ ra hồ câu cá. Mấy cái con cá mương, cứ cho tay chân xuống nước là chúng xúm vào rỉa. Vào các vườn quất, mình là “khách” nên bà cho hái quất mà không bị mắng. Quả chỉ to bằng đầu ngón tay, chín vàng mà chua loét. . Mấy đưa anh em họ lợi dụng cái uy tín của mình bèn bảo mình hái quất, vắt nước vào mồm chúng nó còn mình thì ăn cái vỏ. Quả quất, vắt nước đi, cái bã còn lại thì thật là tuyệt với; đến giờ vẫn nhớ…
    Được 3 tháng, mụn nhọt đầy người. Bà nhắn tin lên: bố nó xuống đón nó về, ở đây nóng quá nó lại ăn nhiều ổi, phát mụn nhọt đầy người.

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Góp với anh Kua một chút chuyện thằng út nhà tôi vừa từ Brighton về nghỉ hè tại Hà Nội.
    Cháu đã đủ 18 tuổi, học xong năm thứ nhất, cao 1,71m và nặng 53Kg
    Nhân người bà con có căn hộ nhỏ còn để không ở Timecity, tôi cho đến đó ở nhờ, sống độc lập, có TTTM ở ngay đấy, nó tự lo liệu mọi thứ, để mình đôi lúc đến thăm, bề kiểm tra xem con đã biết cách tổ chức ăn ở ra sao. Hơn nữa ở đó có phòng tập Gym, lại bắt đầu học lái xe, có người làm dịch vụ kèm cặp lái xe luôn.
    Một tháng trôi qua, tôi thấy cuộc sống tự tổ chức rất tốt.
    Ngoài chuyện thăm gia đình người thân và họ hàng, tôi vẫn hay có việc đi xa và cho cháu đi theo để tập lái xe luôn.
    Tuần trước tôi cho đi theo đến chùa Khai Phúc ở Hoa Lư Ninh Bình và cháu được leo trèo cùng các anh lớn đo đạc, ghi chép những nội dung khảo sát được.
    Con nhà làm nghề xây dựng, dù sau này làm nghề gì, sống ở đâu, cũng phải biết nỗi cực nhọc của những người đã nuôi mình bằng nghề vôi vữa

  6. Dove says:

    Trận Nhật Bản – Ba Lan sẽ diễn ra tối nay, vào lúc 21 giờ.

    Để thể hiện tình đoàn kết với anh Cua, Dove chúc Ba Lan thua trong khí thế chứ không lãng xẹt như đội Đức. Chúc cho fan nữ của đội Ba Lan đẹp hơn fan nữ của đội Nhật.

  7. Cốt Thép says:

    TRAO ĐỔI VỚI CỤ CUA VỀ TIẾNG VIỆT:

    Cụ Cua viết: Trộm cắp thì nhớ cụ Hồ là ai.

    Theo Cốt Thép:

    Cụm từ trên chưa thành một câu văn vì thiếu chủ ngữ. Trong cụm từ trên TRỘM CẮP là động từ nên không thể là chủ ngữ. NHỚ là động từ đóng vai trò vị ngữ. Cụ HỒ là danh từ đóng vai trò trạng ngữ.

    Vì cụm từ trên chưa thành câu hoàn chỉnh nên rất tối nghĩa.

    Còn nếu đặt cụm từ trên trong văn cảnh liên hệ với câu trên như cụ CUA viết: “Theo 5 lời Bác Hồ cũng OK, nhưng vào TW, BCT, lên tướng vẫn phạm tội như chơi, chả nghĩa lý gì. Trộm cắp thì nhớ cụ Hồ là ai”

    Thì theo CT nên thêm chữ CÓ và sửa lại như sau:

    Theo 5 lời Bác Hồ cũng OK, nhưng vào TW, BCT, lên tướng vẫn phạm tội như chơi, chả nghĩa lý gì, khi trộm cắp thì có nhớ cụ Hồ là ai.

    Kính cụ CUA, để bảo vệ sự trong sáng của tiếng VIỆT, đồng thời bảo vệ VĂN BA thần tượng của cụ DOVE “nhà ta”, mong cụ CUA đèn giời soi xét.

    • Cốt Thép says:

      Bổ xung: cụ Hồ là ai. Đây là một câu đóng vai trò trạng ngữ (bổ ngữ) gì đó.

    • Tuan_Freeter says:

      Hay lắm cụ Cốt Thép!
      Thiếu Cụ, Hàng Của lấy cái chi mà chống đỡ đây.

      • Cốt Thép says:

        Tôi, Cốt Thép, thì có gì mà hay. Nhà thơ Thái Bá Tân làm thơ mới hay:

        SỢ THẬT! (Thơ: Thái Bá Tân)

        Sợ thật, một dân tộc
        Gần một trăm triệu người,
        Không ngăn được một đảng
        Khoảng ba, bốn triệu người

        Thông qua luật bán đất
        Cho “đồng chí” Trung Hoa.
        Tức là bán hương hỏa
        Của tổ tiên, ông bà.

        Sợ thật, dân tộc ấy,
        Vốn anh dũng một thời,
        Nay ươn hèn, bạc nhược,
        Cam nô lệ cho người.

        Càng sợ, bọn quốc hội,
        Mang tiếng đại diện dân,
        Mà nhắm mắt làm ác,
        Vì tiền, vì miếng ăn.

        Hai mươi nghìn nhà báo,
        Hơn một nghìn nhà văn,
        Sợ thật, im thin thít,
        Dù sống bằng tiền dân.

        Mà chúng, luôn lem lẻm
        Việc bảo vệ chủ quyền.
        Giờ an nguy xã tắc,
        Chúng ngậm miệng ăn tiền.

        Nhưng đáng sợ hơn cả
        Là chúng ta, người dân,
        Đang bịt tai, nhắm mắt,
        Gục mặt vào miếng ăn.

        Chúng ta đang đắc tội
        Với thế hệ tương lai.
        Tội dung túng, đồng lõa
        Với chế độ độc tài.

        T.B.T

        • Cốt Thép says:

          Hay quá trời phải không T-F.

          Văn Ba mà còn sống cũng phải vô đùi đánh đét mà than rằng: Trời đã sinh VĂN BA, sao còn sinh THÁI BÁ TÂN !!!!!!!!

        • Tuan_Freeter says:

          Hay cái chi?
          Mới khen Cụ 1 phát, Cụ lại chơi cú lạc đề!
          Đành phải tuýt còi thôi:

          Còm sĩ Cốt thép: Vui lòng tuân thủ Hang Quy!

          Trích : Qui tắc Ứng xử
          https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

          1. Các đóng góp phải văn minh, lịch sự; ý kiến ngắn gọn, tránh mất tập trung vào chủ đề đang bàn thảo;

          7. Không miệt thị hay phỉ báng chế độ dẫn đến bị qui kết tội chính trị;

          Vi phạm Qui tắc Ứng xử sẽ bị xóa, nhắc nhở và khi cần khóa IP cho vào black list – danh sách đen.

          Hiệu Minh blog không chịu trách nhiệm về những lời bình của các độc giả tham gia diễn đàn. Mỗi comment đều thuộc trách nhiệm cá nhân của nick đó trước pháp luật.

          Hiệu Minh Blog. 16-8-2015 – Revised May 4, 2017

        • CD@ says:

          Theo ý chỉ và tiếng còi xé gió của ông thầy “cẩm-cò-trương tuần” gác Hang , bạn cốt Thép đã mắc phải lỗi : “Bôi Đen đít nồi đun bếp dầu ma-dzut” ! 🙂

        • A. Phong says:

          @ Tuan_Freeter
          Trong bài thơ trên của ông Thái Bá Tân, câu nào thiếu văn minh, lịch sự? Câu nào miệt thị, phỉ báng chế độ?

    • Dzung says:

      “Trộm cắp thì nhớ cụ Hồ là ai”

      Câu nầy nên hiểu là: “Nếu” trộm cắp thì nên nhớ cụ Hồ là ai. Cụ Hồ là hung thần của bọn ăn cắp của công. Tham ô, ăn cắp của công bị cụ kết tội tử hình (1946). Là nội xâm.

      Bây giờ thì sợ bễ bình, hết nguời lãnh đạo, nên chuột chạy tùm lum trên nấc cao quyền lực.

    • Hiệu Minh says:

      Viết còm như anh Dove thì nhớ qui tắc ứng xử là gì… Nghĩa là ko coi ra gì.
      Viết còm như anh CT thì nhớ cụ Hồ là ai… Nghĩa là viết rất chặt chẽ và trong sáng
      Viết còm như anh TF thì nhớ cụ Hồ là ai… Nghĩa là viết gì, làm gì, nói gì … đều nhớ bác Hồ

      Chúc các cụ vui 🙂 🙄 😛

      • Dove says:

        Anh Cua leo lẻo cái quy tắc ứng xử, cho phép bọn quỷ vàng sọc đỏ đã chạy tóe phở khỏi Buôn Ma Thuột, tụ lai để gán tội của bọn cán bộ hậu bối cho Văn Ba – lãnh tụ kính yêu nhất của Dove, rồi lớn giọng mạ lỵ: “kẻ cắp nhớ Văn Ba”.

        Dove chỉ lấy làm tiếc vì cả thế giới văn minh hầu như chả ai biết đến Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…Ông Thiệu cũng chẳng ai thèm biết, như vậy bỏ Văn Ba làm tức là tước đoạt của dân tộc một hành trang quý giá nhất để vươn ra thế giới.

        Lưu ý của anh Cua, nghĩa là không coi cha đẻ (Founding Father) của quốc gia VN ra gì. Bởi vậy phản ứng của Dove là cân xứng, trong tình có lý, trong lý có tình.

    • Hoài Minh says:

      Hình như “trộm cắp” còn là một danh từ mà!!

  8. Hai Cù Nèo says:

    • Tâm Mỹ says:

      Tuan_Freeter says:
      27/06/2018 at 7:08 pm
      Lạc đề rùi!

      Tôi lấy comment bên dưới bỏ lên đây vì hình như #T_F chỉ tác nghiệp với một số người và ngó lơ mọt số người.

  9. Hai Cù Nèo says:

    Đức ơi là Đức

    • TM says:

      Không có lời nào để nói nữa rồi

      Thủ tướng A. Merkel khỏi cần đặt vé sang Nga tuần tới nữa

      Bốn năm trước trên khán đài Brasilia rực lửa

      Bà chứng kiến chiếc Cúp thứ tư người Đức giữ cho mình

      Bàn thắng phút cuối cùng của Kroos cách đây ba hôm làm thay đổi tình hình

      Một đội Đức càng vào sâu càng đáng sợ?

      Trước Thụy Điển một ngày mong manh dễ vỡ

      Chất thép Germain càng luyện lại càng già

      Trước “chú lùn” xứ Hàn, Joachim Loew có gì phải lo xa

      Kim chi có cay chỉ đủ tê đầu lưỡi

      Xe tăng Đức chẳng có gì phải vội

      “Binh đoàn” Berlin đã dàn quân ba bề bốn bên là sẽ đâu vào đấy thôi mà

      Bàn thắng mở đầu của chàng Kim (Kim Young-gwon) dù phải nhờ đến VAR

      Nhưng bàn thứ hai từ chân chàng Son (Son Heung-min) thì Neuer đã tự dâng cho bạn

      Hiệp hai Loew thay luôn ba “át” chủ bài vẫn không qua vận hạn

      Tan nát rồi, thật buồn thay, ngày mai xách va li theo “một cõi đi về”

      Bỏ mặc sau lưng trái bóng tròn vẫn cuồng nhiệt say mê

      Mười sáu trận knock-out vẫn đang chờ trên cỏ

      Bài học hôm nào vẫn còn nguyên vẹn đó

      Nỗi đau từ Kazan còn đau đến bao giờ?

      11h30 ngày 27-6-2018

      Phạm Văn Tình

  10. Hai Cù Nèo says:

    HQ-Duc: 2-0. Duc chot bang, tu hao HQ

    • Hai Cù Nèo says:

      Đức ơi là Đức

      • Hugoluu says:

        Tại hôm nay bác Hai không đi đái, Đức thua bác có thua kèo thằng Tư Cá Lóc hông?

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui chuyên bắt kèo dưới hôn à. Trận này thắng đậm. 2 thùng Ken. Hôm qua thua 1 thùng vì Á Căn Đình thắng (nhờ trọng tài bỏ qua trái phạt đền chạm tay :))

  11. Mike says:

    Bài có câu này phải thắc mắc :”Trộm cắp thì nhớ cụ Hồ là ai”.

    Trộm cắp (nhỏ) là do nhớ cụ Hồ hơi nhiều mới sinh ra vậy. Ăn cắp cũng là để kiếm được vài tờ giấy có hình cụ ấy, phải không nào? Vậy là do nhớ cụ quá chứ còn gì?

    Ăn cắp lớn mới quên cụ ấy. Thay vào đó, họ chỉ nhớ có một cụ duy nhất là Benjamin Franklin ($100).

    • Dove says:

      Mai cồ nói láo và đã được 5 con quỷ vàng sọc đỏ tán thưởng.

      Như Dove đích thân chứng kiến thì hồi Văn Ba còn sống, HN rất hiếm trộm cắp. Nhà tập thể thì không hề có lồng sắt, không có bảo vệ, nhà cấp X thì vách đất cốt tre, cửa nẻo sơ sài mái fibro thế mà bỏ đi cả tháng không hề bị bẻ khóa hay đột vòm.

      Vào năm 75, Văn Ba hết hạn hưởng dương đã được 6 năm thì Cờ Vàng hoảng hốt bỏ chạy khỏi Buôn Mê Thuột nhanh đến mức thỏ đế cũng phải lắc đầu thán phục.

      Móc túi, trấn lột và đột vòm các kiểu các loại tứ tán chạy theo, cơn hoảng loạn lan đến tận khu Bàn Cờ, Khánh hội..Vốn tinh khôn hơn các nhà “hoạt động” họ lập tức tự hiểu mình không đủ tư cách làm boat people. Vả chăng sang phố Bolsa làm ăn cũng rất kẹt với pú lít, họ mà bắt gặp trong tay có cục đá chỉ thét 3 tiếng rồi lao vào chịt cổ hoạc rút chó lửa bắn chết liền.

      Tính đi tính lại trong 36 kế thì dạt vòm ra Bắc vẫn là hơn. Văn Ba đã mất rồi, cửa nẻo lại như thế quả là thời cơ đã đến.

      Đó là lịch sử trộm cắp vắn tắt mà Dove có trách nhiệm thông báo thay cho ông bạn Trần Đức Cường – một trong những chủ biên bộ VN quốc sử.

      • Tâm Mỹ says:

        Wow! Thật là hết ý kiến luôn. Có khi nào khi viết rồi đọc lại thấy xấu hổ không nhỉ?

      • TM says:

        Thật đến khổ! Nhà khoa học XHCN lại tẩu hỏa nhập ma rồi.

        Nguyên tắc “những gì tốt đẹp là của ta, những gì xấu xa là của mày” luôn xuyên suốt như sợi chỉ đỏ dẫn dắt mọi nhận định.

        Sau 1975, móc túi, trấn lột và đột vòm các kiểu các loại tứ tán từ miền Nam đều dạt vòm ra Bắc?

        – Chúng ăn của dân không từ một thứ gì.
        – Chúng lúc nhúc như sâu. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này.
        – Chúng khiến cho một đồng chí ta đã phải đặt cược sinh mệnh chính trị của mình trong cuộc chiến một mất một còn: “Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” (Mà hình như sự nghiệp của đồng chí này có một kết cuộc “đúng qui trình” hơn.)
        – Ngày nay chúng không còn e dè phố Bolsa như ngày xưa nữa nên đã sẵn sàng dạt vòm sang bên kia bờ đại dương. Cứ đi khỏi phố Bolsa độ nửa tiếng, một tiếng thì sẽ được mục sợ thị những lâu đài được vun bón từ buôn chổi, chạy xe ôm, lao động thúi móng tay đang nghễu nghệnh hoành tránh dưới ánh mặt trời.

        Cái lũ móc túi, trấn lột của bọn thua cuộc miền Nam táo tợn thật!

      • Mike says:

        Đấy, cụ Dove mới chính là người “nói láo”, có nghĩa là “nói bố láo” chứ không phải là nói không thật.

        Cụ tả nhà cửa sơ sài, của nả không có chi, thì hỏi có cái con khỉ gì mà ăn trộm? Chẳng lẽ ăn trộm cái quần đùi rách của cụ Dove? Trộm thứ đó về mang vô cho dính ghẻ bộ đội à? Hắc lào với lăm-beng đầy bẹn như lão Dove thì bố bảo đứa nào dám lấy cắp áo quần của lão 🙂

        Còn mấy cái nồi đất sứt quai, lấy về mất công vứt à?

        Tóm lại là vô sản thứ thiệt thì không có ăn trộm vặt. Đi vặt đầu đứa khác thích hơn. Phỏng ạ.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Mike: Trong văn cảnh, Lão Cua bỏ dấu sai dẫn đến người đọc “cố ý” hiểu nhầm!

      Đề nghị Lão Cua edit lại: “Trộm cắp thì nhớ cụ Hồ là ai?”

    • Dove says:

      Nói cho lũ quỷ vàng sọc đỏ biết, thời Văn Ba còn sống cán bộ rất chi là liêm khiết. Trần Dụ Châu ăn cắp của công, tổ chức đám cưới xa hoa bị bắn đòm, chết tốt.

      Cán bộ Dove tiết kiệm từng đồng xu của dân, từng được thưởng vì có sáng kiến tiết kiệm giấy và mực để vẽ bản đồ hải học.

      Cán bộ tộm cắp là do cụ Lê Duẫn hớ hênh để cho cán bộ của Đệ nhị CH chui sâu trèo cao rồi phát tán nọc độc tham nhũng mà sinh ra.

      Theo Dove thì thời Văn Ba ở Miền Bắc hầu như không có cán bộ hư hỏng, bởi vậy vốn ngôn từ về họ chỉ có vỏn vẹn vài từ, phổ biến nhất là tham ô và luyến ái bất chính, bởi vậy hầu hết thuật ngữ hiện đại liên quan đến cán bộ hư, trộm cắp đều có nguồn gốc từ báo chí Sài Gòn viết về cán bộ của Đệ Nhị CH.

      Thế đấy!

      • TM says:

        Muốn đả phá lập luận của kẻ khác thì phải cẩn trọng trong suy nghĩ, đáng tin cậy trong dẫn chứng, nghiêm túc trong tranh luận.

        Cho rằng kẻ khác ăn nói láo toét mà mình đối lại với những lời còn láo toét hơn thì chẳng thuyết phục được ai mà chỉ tạo thêm “giá trị” cho mình.

        Nếu kẻ khác phỉ báng A mà mình gân cổ chửi B toán loạn thì chỉ làm thỏa mãn cơn giận mất khôn của mình chứ chẳng bênh vực gì được cho A.

        Tiếp nối theo tranh luận của Dove:

        Ngày xưa miền Bắc thanh bần nhưng trong sạch, TS PGS Dove ăn cơm với rau, học hành thông minh đỉnh ngộ, bảo vệ luận án xuất sắc , được các giáo sư LX yêu mến nể vì. Ngày nay Dove ngụy biện tầm xàm, nói nhăng nói cuội chẳng đâu vào đâu, đúng là đã bị lũ quỷ vàng sọc đỏ tha hóa. Tiên sư …ai nhỉ?

  12. Hai Cù Nèo says:

    Hahaha, hoan ho HQ, Duc ve nuoc. Tinh than thep ri roooii

  13. Hai Cù Nèo says:

    Hahaha, Đức lâm nguy. Ai nói Mễ mạnh đâu rùi, 3 nốp 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Xin đừng ai đi đái 🙂 kịch tính đang lên cao trào. 10 nữa Đức ơi. Hàn Quốc ghi một bàn tiễn các nhà vô địch về nghỉ hè coi 🙂

  14. chinook says:

    “humberger”?

  15. Mike says:

    Con gái tôi cho đi cắm trại 3 hôm ở trên núi với các em Thiếu Nhi Thánh Thể ở nhà thờ. Đem theo thuốc xoa chống muỗi mà vẫn bị đốt 4,5 chỗ, chỗ nào cũng sưng phù to như đồng 25 xu. Da thịt nó rất nhạy cảm với muỗi đốt.

    Đi về hỏi có thích không, nói rất thích. Lần sau đi nữa không? Đi. Có cái gì không thích? Có, điều duy nhất không thích là sáng nào cũng phải tham dự thánh lễ. “Once a week is fun. Once a day is too much”. ([Lễ] một tuần một lần thì vui, một ngày một lần thì quá ngán). Về kể bà Nội, bà Nội nói với nó ngày nào bà cũng đi lễ mà vẫn thích, càng đi nhiều càng thích đây.

    Mùa hè ngoài chuyện du lịch xa với gia đình thì cho con đi cắm trại với chúng bạn. Nếu được thì ngày ngày đi bộ, đi xe đạp. Con bé tôi thì chiều chiều ra hồ nước đạp xe 8km. Cuối tuần đạp 16km. Hồi trước nó mới biết đạp xe thì mình chạy bộ theo nó. Bây giờ nó sắm xe người lớn, đạp nhanh thì mình phải sắm xe đạp với nó.

    • Aubergine says:

      Mike thử cho cháu dùng dầu xả (citronella oil) xem sao.

      • Mike says:

        Dạ để em thử coi. Mà nó kị mùi hành, tỏi, xả (sả?).

        Muỗi cắn phải xức kháng trùng kháng sinh cả tuần mới hết.

      • Aubergine says:

        Sorry, Mike. citronella oil is mosquito repellent. Once you get mosquito bite, you must use something else.

  16. TM says:

    Không biết phụ huynh ngày nay dạy cho con trẻ biết phụ việc trong gia đình như thế nào.

    Ngày xưa các cụ con đàng cháu đống, toàn là đứa lớn đèo đứa bé, tha lê khắp làng xóm, đút cơm, tắm rửa, dỗ ngủ, đủ cả. Bố mẹ chỉ biết quần quật làm việc kiếm cơm đặt lên bàn mỗi ngày là đã đuối sức rồi.

    Tôi có chị bạn nhà có 9 anh em, mỗi người một việc, đứa đi chợ nấu cơm, đứa rửa bát quét nhà, v.v. Phần bạn tôi mỗi ngày giặt một chậu quần áo to đùng cho cả đại gia đình, xong rồi thì tha hồ nhàn hạ, mình đến chơi chị tự do tiếp bạn cả ngày, có thể vừa vò quần áo vừa nói chuyện, có thể nằm khềnh tán dóc khi chậu quần áo đã thanh toán xong.

    Một chị bạn khác thuộc con lớn trong nhà, năm lên cấp 2 mẹ còn sinh em bé. Thế là chị được giao trách nhiệm lo cho đứa em mới sinh đó: tắm rửa, đút ăn, dẫn đi chơi, sau này nó đến tuổi đi học thì mang giấy khai sinh của nó đến trường ghi tên cho em, đưa đón đi học, v.v. Các anh chị lớn hơn thì cũng đã nhận trách nhiệm “nuôi” những đứa em trước đó. Hình như mẹ chị chỉ mỗi việc…sinh con?

    Ngày nay gia đình VN ít con nhưng sao tôi thấy chăm chút cho con quá độ cần thiết. Ngày xưa về thăm nhà thấy thằng cháu tôi ngồi chơi game suốt ngày trên computer, đến giờ ăn bà giúp việc bê đĩa cơm đến cho nó. anh chàng vừa ăn vừa chơi game, xong thì bỏ đĩa đó, bà giúp việc lại đến bê đi rửa.

    Ngày xưa anh tôi tự mình đạp xe đến trường. Đi học them cũng tự đi. Ngày nay thấy phụ huynh đầu tắt mặt tối đưa đưa đón đón, hết lớp chính qui lại đến lớp học thêm, đến lớp 11, 12 mà vẫn chưa tự đi được.

    What happened???

    • taolao says:

      Chị TM . Ngày nay chắc tại ít con nên người ta cưng !?

      • TM says:

        Cũng có thể xã hội bây giờ phức tạp, có nhiều cái ác taolao ạ. Ngày nay để đứa bé cấp 1 một mình đến trường như anh em tôi ngày xưa có thể sẽ bị xe chẹt chết ngắc?

      • NTD says:

        taolao dở hơi à?. tại chi TM đi rồi nên không ai lo như thế nữa. Bao giờ chị TM về nhỉ?

    • Aubergine says:

      Tôi thấy gia đình tương đối khá giả ở thành phố mới nuôi mấy quý tử như vậy. Hôm vừa rồi về chơi nhà quê, gặp bữa cơm thế là bố mẹ ra lệnh cho con gái làm thịt gà (bắt gà, cắt tiết, luộc) để thết các bà ở Mỹ về. Cô con lớn vừa xong đại học thương mại làm thoăn thoắt. Nghe nói hè cháu vẫn về nhà đi cấy với mẹ.

      Mấy giặc non nhà tôi tương đối ngoan. Ăn xong tự động xếp bát đĩa vào máy. Cháu lớn(12 tuổi) dạo này bắt đầu giúp bố quét lá ngoài san, sửa chữa lặt vặt trong nhà. Cuối tuần làm thức ăn sáng cho bố mẹ. Khi tôi sang chơi, các cháu tranh nhau pha cà phê, nướng bánh mì . . .
      Tôi đoán là cha mẹ Vietnam chiều con vì họ đã trải qua thời kỳ bao cấp và những năm nghèo đói, bây giờ muốn đền bù cho các con

  17. Dzung says:

    Đi cho biết đó, biết đây.
    Ở nhà với mẹ, biết ngày nào khôn.

  18. Lâm Xuân says:

    Dù muốn hay không chúng ta cũng đã là người Việt Nam, dù đi đâu ở đâu và làm gì thì chúng ta cũng sẽ tha thiết nhớ về Việt Nam. Cho nên khi chúng ta càng trốn chạy thì cội nguồn càng vang vọng trong tâm khảm.

    Chỉ có dũng cảm đối diện với thực trạng và quyết tâm thay đổi nó thì chúng ta mới thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc.

    Ngoại lực là cần thiết nhưng nội lực mới là cốt yếu, sự vĩ đại luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Chỉ cần một sự giáo dục đúng đắn, chỉ cần một sự tổ chức hợp lý thì đất nước ta, dân tộc ta đã thực sự giàu mạnh.

    Đông tay thì vỗ nên kêu, đồng lòng tát cạn biển đông. Thêm một tiếng nói, thêm một việc làm là thêm một niềm tin rằng dân tộc ta sẽ được trường tồn.

    Ngày mai trời lại sáng, khi đó những điều giản dị nhất lại là những điều đẹp đẽ nhất, khi đó chính những phẩm chất, những lối sống bình dị của một dân tộc ngàn năm văn hiến sẽ được cộng đồng thế giới vinh danh.

    • Tuan_Freeter says:

      Lạc đề rùi!

      • Lâm Xuân says:

        Để tránh lạc đề theo ý của bác thì phải thêm hai chữ cộng sản?

        Chính cộng sản đã làm cho đất nước này, dân tộc này kiệt quệ. Chính cộng sản đã lừa dối nhân dân qua khẩu hiệu độc lập và tự do, để đến khi người dân phản ứng thì cho rằng do bọn tào lao xúi giục.

        Chính cộng sản chủ trương dâng biển đảo cho tàu cộng rồi lu loa rằng chống tàu cộng thì đến đời con cháu sẽ không đòi…đất nước lại được!

        Chính cộng sản đang tự đào mồ chôn mình mà vẫn cứ mơ lăng mộ hoành tráng!

        Nếu ai đó thực sự cuồng cộng thì vẫn có thể kiên quyết theo cộng sản đến phút cuối cùng, nhưng nếu vì cơm áo gạo tiền thì đợi đến khi đó sợ có hối tiếc thì đã muộn!

        • Hai Cù Nèo says:

          Lại chính trị. Thiếu nó ăn chắc hổng ngon nhể. Coi Uôn Cúp đi cho…thiên hạ nhờ 🙂

        • Lâm Xuân says:

          Bác Hai khoái bóng đá, mê Uôn Cúp là sở thích của bác. Nhiều người Việt Nam cũng có sở thích này. Nhưng ai cũng sống với Uôn Cúp thì những việc khác ai lo?

          Bóng đá không liên quan đến chính trị? Bác Hai có mơ ước một ngày nào đó đội bóng Việt Nam sẽ tham dự Uôn Cúp và thậm chí là giành được chức vô địch? Làm sao để mơ ước đó thành hiện thực?

          Vì chúng ta nghĩ rằng mọi việc đã có người khác lo nên chúng ta biết đến bao giờ được như…bóng đá Hàn quốc?!

          Chính trị hay bóng đá cũng là sở thích nhưng bóng đá có thể thiếu, có thể xem lại, có thể khóc cười rồi quên nhưng chính trị thì không.

          Bác cứ hết mình vì bóng đá và Uôn Cúp nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên cho tôm ăn đấy nhé!

        • Hai Cù Nèo says:

          Coi bóng đá tới 3G sáng, ngủ tới 9g dậy cho tôm ăn. Chiều ăn xong cỡ 7-8 g gầy độ nhậu coi đá banh. Ngày nào như ngày nào. Quá đã

    • Tuan_Freeter says:

      Lạc đề rùi!

  19. CD@ says:

    -Tôi đọc đi,đọc lại, có lẽ cũng tới khoảng 10 lần, entry này. Chủ blog , với những chi tiết đã viết ra, và ẩn sau đó, muốn gửi thông điệp gì tới người đọc…? xin các bác “cho ý …cò” (!). Riêng vơi Tôi, Tôi “tâm đắc nhất” đoạn cuối, dưng mà, lại thấy nó thật không “đúng qui trình” với cách sắp xếp, gây dựng “tiền-đồ-tương lai” của không ít các bậc “tầm chiến lược” hiện nay :…Phải “đi tắt- đón đầu”, “du học – tỵ nạn- tiến đến định cư…”, nếu không thì phải “cơ và cấu” để còn cho người dân cái cơ may được ‘hưởng hạnh phúc” do có được “lãnh đạo ” phát huy được truyền thống “cha truyền-con nối” như nhời bá Quyết …tâm ( hông liệt !) phát biểu hôm nào..!
    “Trẻ em Hôm Nay – Thế Giới Ngày Mai”. Ngãm “chân lý” này mà buồn vui xen kẽ, thật khó tả…CD@ có quá “bi quan” không bác Dove, mong bác cho vài lời khai tri …!

    • Tuan_Freeter says:

      Anh CD@:
      Nói leo một phát! (Tranh thủ lão Bồ Câu chưa trả lời Anh)

      Thưa Anh, Anh “bi quan”?
      Không đúng!

      Anh viết: “…và ẩn sau đó, muốn gửi thông điệp gì tới người đọc…?”

      Thông điệp Cua Tổng đã rõ tại đoạn kết:

      “…Muốn con nên người đừng bắt con nấp bóng của cha mẹ. Hãy tập cho chúng những bước đi độc lập ngay từ bé. Đứa quê bị ngã thang cuốn cũng chả sao, đứa phố bị đỉa cắn vài lần cũng tốt, hút vào mụn càng nhanh lành vết thương.
      ….
      ….
      Con đi xa sẽ lớn lên do học được những thứ không có trong sách vở, hè “hội nhập và phát triển” là…vầy.”

  20. Hugoluu says:

    Cháu Minh Đức có ông bác thật chu đáo.
    Không biết bác có chỉ dẫn cho cháu các biển báo giao thông hay không,vạch sang đường,đèn xanh ,đèn đỏ,đuờng một chiều….thứ mà nhà quê không bao giờ có.Hay như khi có ngưòi lạ cho thứ gì đó không được lấy,đề phòng bị dụ dỗ bắt cóc.
    Trẻ con nhà quê ra phố ngu ngơ như bò đội nón lạc vào rừng nhiều thú dữ,nên bố mẹ cháu không cho ở lâu là điều dễ hiểu.

  21. Dove says:

    Hồi 1965 Dove đi sơ tán ở làng Hồng Châu – một hòn đảo nhỏ cách HN khoảng 20km. Đảo tiếp giáp với bãi Tự Nhiên, nơi công chúa Tiên Dung dội nước tắm làm phát lộ ra Chử Đồng Tử thế là thành nhân duyên. Tháng 12 năm 1972, trong trận không chiến cuối cùng bảo vệ bầu trời Hà Nội, phi công Hoàng Tam Hùng sau khi hạ 2 máy bay Mỹ, đã bổ nhào sát mặt đất để “thoát ly” không chiến về lại căn cứ, đáng tiếc là do gia tốc quá lớn, có khi đến 10G (??) nên anh bị ngất và chiệc MIG21 đâm xuống đê nổ tung, cách nơi Chử Đồng Tử bị Tiên Dung phát lộ không xa.

    Một vùng đất đẫm chất lịch sử, lại là nơi sơ tán của Dove, thế mà trẻ con trong làng mù về Hà Nội. Gia đình mà Dove tá túc có một cậu bé lớp 4 trắng trẻo đẹp trai. Cậu ta cho rằng không ai có thể xây nổi một cái nhà to và đẹp như cái nhà của cụ X (quên tên) to nhất cả vùng bãi Tự Nhiên.

    Trong một cố gắng để khai hóa cậu chàng, Dove quyết định đèo cậu ta đi tham quan HN.

    Qua mậu dịch Đuôi Cá, thiết đãi cậu ta một tô mì không người lái. Chở thẳng ra Hồ Gươm cho ăn một que kem Tràng Tiền thì vỡ nhẽ ra cậu chàng tinh quái hơn Dove cái hồi mới lần đâu tiếp xúc với cà rem tại chợ Ông Đốc, khi chờ lên tàu Liên Xô đi tập kết ra Bắc.

    Cuối cùng chở cậu ta đến nhà B6, Kim Liên và cùng leo lên tận gác ba để chiêm ngưỡng các cụ Trân Đức Thảo, Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy và chòng ghẹo chị Tố Như, em dâu của cụ Cao Xuân Hạo vốn là ái nữ của cụ Tổng Đốc Nam Định họ Lê và là ân nhân của cụ Trường Chinh. Như vậy là chương trình đã phủ kín.

    Về lại làng, không thấy câu ta nói gì về cái nhà to nhất bãi Tự Nhiên nữa, chỉ thấy nói đến mì không người lái, kem Tràng Tiền, cái nhà bưu điện cao như ngọn đa và to bằng nửa cái làng Hồng Châu… rồi cậu ta trầm ngâm … có khi còn to hơn.

    Công cuộc khai hóa văn minh của Dove xem ra thành công mỹ mãn, không kém gì Phăng xe ngày nào. Sau này cậu ta tốt nghiệp Học Viên Thủy Lợi, ra làm trưởng trạm thủy nông rồi được dân tín nhiệm bầu vào Quốc Hội.

    Sơ sơ như vậy, cũng thấy rằng công khai hóa của Dove không nhỏ. Vậy, ngoại trừ chi tiết 10G, nếu Dove nói láo dù chỉ một li, đề nghị Lão Bà Bà thoải mái chọi đá cho biết mặt.

  22. huu quan says:

    hụt tem, dù đã canh từ lúc cụ Tổng đưa lên face.

  23. CD@ says:

    – Trẻ con, ở đâu cũng ham chơi, nhất là Game -cờ bạc !
    xin chia sẻ một thông tin, vừa xem trên TV5 Monde, bản tin đưa về TQ “thực dân mới mang nhãn hiệu Tập”, tiến vào nước CH Tchad ở trung phi ( quốc gia có DT khoảng 1,3 tr Km2- hàng thứ 20 thế giới, dân số khoảng 14 tr người, GDP khoảng 10 học tỷ USD, bình quân 790 USD/ per.) với những máy đánh bạc “lập lòe” đầy ma lực hấp dẫn trẻ nhỏ !

    người Tầu đưa vào Tchad rất nhiểu máy đánh bạc bằng đồng xu, trẻ em, nhất là lứa tuồi tiểu học, mê mẩn, bỏ hết lớp, học ra ngồi “choi bạc”, tiển ở đâu ra..? moi móc của người lớn, thậm chi ăn cắp…Dù Tchad cầm “trẻ vị thành niên” đánh bạc, nhưng máy được đặt tại cfe,bar, kiosque trước nhà hàng. chủ quán thì “ham kiếm lời”, nên chẳng ai kiềm soát…nhìn những đứa trẻ Tchad ngây thơ, ham hố…mà nghĩ đến mưu sâu hiểm đọc của “bạn vàng”…”cờ bạc là bác thằng bần”, hàng ngàn máy đánh bạc “made in china”…và hậu họa của nhiểu thê hệ hư hỏng…”đánh thức tiêm lực….cờ bạc”…có phải thê không? xem xong, nghĩ về Tchad, lại nghĩ tới VN…Hỡi các ông, các bà, nói toàn lời “nhân nghĩa cao đạo”…có cần phải dùng Casino để “bứt phá về kinh tế’, nhưng cũng đồg thời ‘hạ huyệt” luôn tương lai của quốc gia..?! Trong tôi, vẫn day dứt hình ảnh các chú bé TChad ở lục địa đen, xỉ mũi chưa sạch, mà say mê nhét xu và say mê bấm nút. đỏ đen….đến đồng xu cuối cùng !
    P.S. chương trình JT, phát từ phút 13:46 tới 15: 07 , TV 5 Monde, ngày 27/6 ( Giờ VN)..
    cảm ơn cho hiện.

  24. CD@ says:

    – tem đoạt giải, rồi bình sau…!

%d bloggers like this: