Nhà sử học Phan Huy Lê và Lịch sử

Gs. Phan Huy Lê. Ảnh: báo TT&VH

Hồi học lớp 8 trường Lương Văn Tụy (1968) sơ tán về làng Áng Ngũ – Áng Sơn (Thư Điền – Ninh Bình) tôi được thầy Nghị, người miền Nam tập kết, dạy môn Sử rất hấp dẫn.

Hầm chữ A, lớp có tường đất bao quanh, mưa lụt, nước ngập chân bàn, nhưng giờ của thầy luôn im phắc. Thầy kể về chiến tranh thế giới thứ 1, thứ 2, Hồng quân tấn công Berlin, rồi về Điện Biên Phủ, nhiều chủ đề không có trong sách giáo khoa thuở đó nhưng chúng tôi nghe say sưa dù là chiều thứ 7.

Lũ trò chúng tôi rất ghét nhớ các số liệu khô cứng. Suốt thời cấp 3 phải nhớ trận Điện Biên Phủ giết bao nhiêu tên địch, chiến dịch Đông Khê xảy ra năm nào, ngày nào Liên Xô chiếm Berlin. Nhưng câu chuyện của thầy Nghị về lịch sử thì chúng tôi nhớ tới 30-40 năm sau.

Vai trò của lịch sử – ba bảy đường

Vai trò của lịch sử là vô cùng quan trọng, bởi biết sự thật quá khứ, lấy bài học cho hiện tại và để tương lai không mắc phải. Và sinh ra những nhà sử học.

Tất nhiên nhà sử học phải viết sử, kể chuyện sử, nhưng kể cái gì, không kể cái gì, đâu là Fact (sự thật), đâu là Opinion (quan niệm), nhân loại sẽ còn bàn cãi. Lịch sử viết bởi kẻ chiến thắng bao giờ cũng che đậy những sự thật khác.

Năm 2009, trong một cuộc hội thảo của hội các sử gia Anh quốc khi bàn về vai trò của lịch sử thì có nhiều ý kiến khác biệt.

Ông Keith Ajegbo tin rằng lịch sử là quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và cá nhân. Việc dạy/học lịch sử là cần thiết để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều quan trọng. Việc biết sử của mỗi người đồng nghĩa với việc hiểu vai trò công dân.

John Tosh lại nghĩ, sử dụng lịch sử cho mục đích gắn kết xã hội lại liên quan đến các chế độ độc tài và tự do quá mức. Sự thiếu hiểu biết của công chúng về lịch sử đã tạo ra một thâm hụt dân chủ. Các sử gia cần lấp đầy những khoảng trống trong kiến ​​thức công cộng.

Alison Kitson lập luận rằng tất cả trẻ em, ngay cả những người không học lịch sử vượt quá 14 tuổi, thường thích các khía cạnh của chủ đề và có thể hiểu được sự liên quan của nó. Lịch sử giúp trẻ hiểu bản thân và thế giới của chúng, làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập của chúng, và thậm chí sẽ trang bị tốt cho đội thi đố vui của trường.

Claire Foxtin nghĩ rằng biết sử không đảm bảo rằng mọi người sẽ hiểu hiện tại, hoặc rằng họ sẽ thay đổi hành vi của họ. Sinh viên điểm A trong môn Sử vẫn theo Hồi giáo cực đoan. Lịch sử thật sự không cần thiết cho ai không thích, không quan tâm.

Lịch sử dựa trên Fact nhưng cũng đa chiều về sử.

Câu chuyện anh hùng Lê Văn Tám

Giáo sư sử học Phan Huy Lê (vừa mất) từng gây nóng trên truyền thông về lịch sử anh hùng Lê Văn Tám có thật hay hư cấu. Bọn trò chúng tôi thuộc lòng câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng lao vào kho xăng của Pháp năm 1945.

Tháng 10-2009, Giáo sư Lê gây tranh cãi khi viết trên tạp chí Xưa và Nay (số 10), ông được Gs Trần Huy Liệu, VT Viện sử học và cũng là Bộ trưởng Tuyên truyền hồi thập niên 40 kể cho nghe nhân vật Lê Văn Tám là do ông Liệu ”dựng” lên để ”cổ vũ tinh thần chiến đấu” của người Việt.

Giáo sư Lê cũng trích lời ông Trần Huy Liệu nói với ông và hai người khác trong một cuộc gặp: ”Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”

”Tôi kể lại câu chuyện này một cách trung thực với tất cả trách nhiệm và danh dự của một công dân, một nhà sử học”, ông Lê viết.

Nhưng một cựu bác sỹ quân y và nay là nhà văn sống ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Thịnh đã có bài phản bác kịch liệt.

”Cái giải thích của anh Phan Huy Lê là một cái phủi tay. Năm năm, sáu năm trời rồi anh ấy không có một lời đính chính (cho phát biểu về chuyện nhân vật Lê Văn Tám không có thật) bây giờ bài của tôi đăng lên anh ấy mới có bài này”, ông Thịnh bức xúc với BBC VN.

Giáo sư Phan Huy Lê đã mất, người dựng nên lịch sử Lê Văn Tám là cụ Trần Huy Liệu cũng đã mất, cụ Lê Văn Tám cũng đã mất, nhưng qua câu chuyện tranh cãi trên đủ cho thấy, trả lại lịch sử thật là vô cùng quan trọng.

Gs Lê không đồng tình với quan điểm cho rằng ”ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” đã đi vào lòng dân rồi và các nhà sử học ”không cần xác minh nhân vật đó có thật hay không, làm ảnh hưởng tới ‘biểu tượng’, một ‘tượng đài’ yêu nước.”

”Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực.”

Ông Lê nói cho dù Lê Văn Tám không phải là một tên thật nhưng ”phản ánh một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hi sinh vì Tổ quốc có thật.”

”Đó là biểu tượng đã đi vào lịch sử mang tính phổ biến và thiêng liêng. Trả lại nguồn gốc thật của biểu tượng này là để tạo lập một nền tảng nhận thức khoa học, khách quan về quá trình hình thành biểu tượng Lê Văn Tám,” giáo sư Lê viết.

”Tôi nghĩ rằng tất cả các đường phố, trường học, công viên… mang tên Lê Văn Tám vẫn để nguyên, vẫn được tôn trọng như một biểu tượng với nội dung giải thích đúng sự thật.”

Viết entry này tôi nhớ đến thầy Nghị và những giờ sử hấp dẫn của ông cũng nhưng ánh hào quang của anh hùng Lê Văn Tám. Dù ông Tám là hư cấu chăng nữa thì vai trò lịch sử của ngọn đuốc sống vẫn có giá trị một thời vì đó là…lịch sử mất rồi.

Tuy nhiên, lịch sử đích thực phải trả lại đúng nguồn gốc thật Lê Văn Tám, phải là Fact chứ không thể là Opinion.

Thật đáng sợ khi lớp trẻ lớn dù 30-40 năm lại nhớ những Opinion về môn sử chứ không biết Fact của sử ở đâu.

RIP giáo sư Phan Huy Lê.

HM. 24-6-2018

Advertisements

43 Responses to Nhà sử học Phan Huy Lê và Lịch sử

  1. Thực tế says:

    Xin biếu 2 đề tài các ông Sử gia muốn tìm hiểu, nghiên cứu (được đăng hay không là chuyện khác):

    1. tại sao anh Tô (TT Phạm Văn Đồng) lại luôn được gọi là người học trò yêu, xuất sắc của V3 dù phần lớn mọi người (sai/đúng) cho rằng a.Tô mờ nhạt trong cương vị. Ăn cơm chung, ở chung phòng, đôi khi qua đêm (xin tuyệt đối không cmt bậy về gay, xin yêu cầu cmt chừng mực, tôn trọng mấy ông cụ)

    2. Mác có/không bệnh loét, đóng mủ ở nách và có/không ảnh hưởng đến tính khí, lối sống, viết lách của ông.

    Để hỏi thêm gia đình các ông đã học Pháp thời 30-40 một vài chuyện, nếu lý thú có tính Sử xin nêu ra cho vui.

    • Thực tế says:

      Xin lỗi, dùng “vui” không đúng, không đúng lúc.

    • Tuan_Freeter says:

      #Thực tế: Anh/Chị nghĩ “Hiệu Minh Blog” là cái thùng rác hay sao?

      Vui lòng tự trọng!

      • Thực tế says:

        Anh TF không nên ám chỉ các cụ là rác, không hay. Anh bình tĩnh. Không biết tôi hiểu đúng ý anh(?).

        Nếu anh biết nguyên ủy vấn đề liên quan mật thiết đến Sử và mối quan hệ chồng xéo có lẽ đã không xem v/đ các cụ là rác và đã không nói vậy. Thật.

        Bệnh lý Mác có đó, anh cái gì cũng biết sẽ không khó “research”. Nhưng muốn tìm ra phải biết tên khoa học ;=).

        Biết Sử Việt, Tây càng nhiều càng hay. Cái nào thật sự là rác Sử sẽ bị thải mà.

  2. Dove says:

    Muốn viết bộ quốc sử thì việc đầu tiên và cực khổ nhất phải làm là lập biên niên sử, nói theo ngôn ngữ IT hiện đại là lập cơ sở dữ liệu lịch sử. Nếu được chi tiết đến bits và bites thì tốt.

    Như vậy khi đề cập đến bất cứ sự kiện quan trong nào, ví dụ như vụ “Chuman ủn” thì một mặt người viết sử trung thực có thể “nhúng” sự kiện đó vào hoàn cảnh cụ thể mà nó diễn ra và vì thế kết luận có độ xác tín cao. Mặt khác người viết sử có định kiến, ví dụ cụ Phùng tiên sinh, sẽ phải cân nhắc nhiều hơn khi định bỏ đi các bits và các bites bất tiện. Trong cả hai trường hợp, thì người đời sau, ví dụ như Dove có cơ may peer review thuận lợi hơn, và bởi vậy ngoài đảng tính thì lịch sử còn có khoa học tính được kiểm chứng.

    Biên soạn quốc sử dựa trên biên niên sử tam toạng thì dù đảng tính cực cao nhưng khoa học tính không còn. Mặc dù vậy méo mó có hơn không, biên niên sử tam toạng vẫn dùng được để tạo ra huyền thoại ví dụ như Lê Văn Tám để ruồi vàng sọc đỏ (truyền hội chứng mạ lị Văn Ba) bu vào như nhặng bu cục cứt. Tuy nhiên vẫn có cách dùng tốt hơn, tỷ dụ theo gương cụ Nguyễn Triệu Luật viết tiểu thuyết lịch sử. Dove đã đọc “Hòm đựng người” một chuyện dã sử hớp hồn và hoàn toàn có thể xẩy ra ở đất Thăng Long trong thời nhiễu nhương vua Lê chúa Trịnh.

    E rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử toàn tập cho VN là rất khó. Một là mỗi lần cướp nước ta, giặc TQ lại thu sách, đốt văn khố, di lý trí Việt về Tàu.

    Còn sử hiện đại cũng khó không kém vì kể từ Quốc hội dân chủ CH khóa I đã không bổ nhiệm chức Quốc sử vụ khanh, mãi sau nay mới lập ra Viện Sử Học, nhưng tứ trụ Lâm, Lê, Tấn, Vượng đâu có quyền tiếp cận việc cơ mật của TW bởi vây dù tâm tài có đủ nhưng cơ sở dữ liệu của các cụ thiếu sót lung tung. Ví dụ nếu không được cụ Trần Huy Liệu truyền khẩu thì cụ Lê đến giờ vẫn đinh ninh rằng Lê Văn Tám là có thật. Vả chăng cụ Lê cũng từng góp phần quan trọng trong việc tạo nên một huyền thoại Đặng Tiến Đông được đặt tên phố.

    Tình hình là như thế. Dove đề nghị anh Cua đứng ra lập cơ sở dữ liệu sử ta theo mô hình Wiki. Xin cam kết sẽ đóng góp một vài dữ liêu mộc bản rất hiếm liên quan đến vụ Chuman ủn.

    Trong bối cảnh tang gia bối rối thế này, Dove mong cua sĩ hiểu cho vụ Đặng Tiến Đông được nêu lên chỉ như một minh chứng cho thấy rằng xây dựng cơ sở dữ liệu sử ta rất khó. Anh Cua bị lôi vào vì tin răng mô hình Wiki và rộng hơn là Big Data tạo ra điều kiện toàn dân đóng góp xây dựng cơ sở dữ liệu sử ta.

    Cuối cùng xin chân thành bày tỏ lòng thương tiếc cụ Phan Huy Lê, một trong những nhà sử học đáng kính của đất nước.

  3. krok says:

    Sẽ đến lúc Việt Nam phải gán nợ Vân Đồn cho t+!
    Lãnh đạo Việt Nam có vẻ chẳng học được bất kỳ bài học nào, dù là lịch sử, chính trị, hay kinh tế.
    New York Times:

    HAMBANTOTA, Sri Lanka – Mỗi lần Tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, quay sang các đồng minh Trung Quốc để vay vốn và hỗ trợ với một dự án cảng đầy tham vọng, câu trả lời là có.
    Có, mặc dù nghiên cứu khả thi cho biết cảng sẽ không hoạt động. Có, mặc dù những người cho vay thường xuyên khác như Ấn Độ đã từ chối. Có, mặc dù nợ của Sri Lanka đang bay nhanh chóng dưới thời ông Rajapaksa.
    Qua nhiều năm xây dựng và đàm phán lại với Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc, một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của Bắc Kinh, Dự án Phát triển Cảng Hambantota nổi bật chủ yếu bằng các thất bại, đúng như dự đoán. Với hàng chục ngàn tàu đi dọc theo một trong những làn đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới, cảng này chỉ thu hút 34 tàu vào năm 2012.
    Và rồi cảng trở thành của Trung Quốc.
    Ông Rajapaksa đã bị thất cử mất chức vào năm 2015, nhưng chính phủ mới của Sri Lanka phải vật lộn để thanh toán cho khoản nợ ông đã thực hiện. Dưới áp lực nặng nề và sau nhiều tháng đàm phán với Trung Quốc, chính phủ đã bàn giao cảng và 15.000 mẫu đất xung quanh nó trong 99 năm vào tháng 12 (2015).
    Việc chuyển giao cho Trung Quốc quyền kiểm soát lãnh thổ chỉ một vài trăm dặm ngoài khơi bờ biển của một đối thủ – Ấn Độ, và một chỗ đứng chiến lược dọc theo một con đường thủy thương mại và quân sự quan trọng.
    Vụ việc là một trong những ví dụ sinh động nhất về việc sử dụng các khoản vay và viện trợ tham vọng của Trung Quốc để đạt được ảnh hưởng trên toàn thế giới – và sẵn sàng chơi cứng để thu thập, kiếm trác.

  4. VN says:

    Nói ngoài đề một tí: Giòng họ Phan huy nổi tiếng đã mấy đời trong lịch sử VN. Anh cả của GS Phan Huy Lê là bác sĩ Phan Huy Quát từng là thủ tướng ngắn hạn của Việt Nam Cộng Hoà năm 1965. BS Quát bị bắt đi cải tạo và chết trong tù Chí Hoà. Con gái ông Quát là bà Phan Lê vốn là cựu biên tập viên của đài BBC. Bà Lê gọi gọi GS PHL là chú.
    Nghe đâu ông Ban Ki Moon, tức là Phan Cơ Vân, cựu Tổng Thư Ký LHQ có về VN thăm nhà thờ tổ họ Phan Huy cách đây khoảng hai năm.

  5. NTD says:

    Giá như các nhà sử học có tổ chức nghiệp đoàn của riêng mình (independent trade union – lại tiếc TPP) và có toàn quyền và quyền tối thượng về lịch sử; giá như những thày thuốc, kiến trúc sư, bóng đá và hàng trăm nghề nghiệp khác cũng như vậy (dân chủ) thì cái gọi là nhân tài và hiền tài mới có thể phát huy tài năng của mình. Thuyết phục được chuyện này thật là khó. Nó còn khó hơn cả việc thuyết phục đừng bạn luật ANM vì ANM không khác gì nhà Nguyễn bế quan tỏa cảng thời xưa (Vì sợ dân đi theo đạo Công giáo không nghe theo Vua nữa. Trong khi nếu không có mấy cha cố thì làm sao có chữ viết Latin như này nay). Cứ loay hoay, loanh quanh với nhau về chuyện quyền lực vì tất cả trông chờ vào nồi cơm chung. Có quyền mới có ăn. Rồi những con người với tài năng thực thụ lần lượt ra đi đem theo nuối tiếc rằng chưa đóng góp được gì nhiều cho tổ quốc.
    Mong GS yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

  6. krok says:

    Xin thành kính vĩnh biệt GS Phan Huy Lê, một học giả đáng kính và thân thiết.
    Giới Sử học Việt Nam biết nhiều, nhưng mới nói ra phần nhỏ, ai cũng biết vì sao.
    Mới nói có thế thôi đã ăn đòn hội đồng của hồng vệ binh kiểu vntphcm rồi.
    Được gọi bằng thầy rất kính trọng, nhưng có thể bị nốc-ao bất kỳ lúc nào… nếu một ngày xấu trời ai đó thấy gai mắt, khó ở, hay đơn giản muốn tỏ ra nguy hiểm nhằm kiếm điểm để tiến thân à la style de trương minh tuấn.

    Đó là còn chưa có luật an ninh (bỏ) mạng đó.
    Thời a # còn đang la hét ra lửa, có người trung thực từ trong nội bộ cơ quan đâm đơn khắp nơi tố cáo các hành vi phạm pháp, tham nhũng, phá hoại, đàn áp kiểu xã hội đen… kết quả như đấm vào chân không. Giờ sau hàng chục năm, mọi điều tố cáo trước đây đã đều chứng tỏ chính xác, sau khi mọi hậu quả khủng khiếp nhất đã được gây ra, người trung thực đó được lên báo chí quôc doanh và được … minh oan!

    # là tổng giám đốc kiêm bí thư đ?, rồi bộ trưởng, uvtw, rồi uvbct, với luật anm, thì ai đưa thông tin sự thực về # lên mạng chắc sẽ … bỏ mạng.

    Chỉ một sự thật chưa phải là nguy hiểm mà người nói ra đã ăn đòn hội đồng của hồng vệ binh, khi có luật anm, cơ quan nhà nước và cả “hệ thống chính trị” có danh chính ngôn thuận để “xử lý” thì chết chắc.

    Đừng hỏi vì sao mà những dối trá tày trời mà ai cũng biết vẫn ngày ngày được hét vào tai nhân dân “ ông chủ “…

    Đừng ai trách giới sử học Việt Nam nữa!

    • TM says:

      Thế mà vẫn có những người không sợ “ăn đòn” đấy bác krok ạ, những ngườii trí thức chân chính không để quyền lực đàn áp hay làm tha hóa.

      Những ngày này ai có rảnh nên lên trang Viet-Studies của Trần Hữu Dũng đọc hồi ký của Nguyễn Trung để biết thêm về sử Việt cận đại.

      • P.V. Nhân says:

        * To TM: ông N. Trung cũng như ông Trần Quang Cơ chỉ dám viết khi retired. Tuy nhiên cũng đáng khen còn hơn yên lặng. Ít nhất, người ta cũng có suy đoán…vấn đề chính trị.
        Trở lại Giáo sư P.H. Lê. Ông người Nghệ An, xuất thân danh gia vọng tộc…Giòng họ Phan Huy Chú. Phan Huy Ích…Họ ngoại Cao Xuân Dục, Cao Xuân Hạo, Cao Xuân Vĩ…Cụ Cao Xuân Dục là sử gia, tác giả sách Quốc Triều Chính Biên. Là ân nhân Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Nguyễn Ai Quốc…
        Nay Giáo sư mãn phần. Kính chúc ông…Yên Nghỉ…

        • Thực tế says:

          GS PHL đáng kính, lứa ông đi lớp sau không có uy tín, kiến thức và đức trong nghiên cứu Sử. Sử thời 1900-1945 lại càng bị dấu nhẹm hoặc dạy quá sơ sài.

          tiếp chút ít sử: nhà gd ông PB Sắc ở do gd cụ Dục cho, tập ấm, được dạy cũng cụ Dục (Tế tửu) cho,…cháu cụ Dục là Hoàng Minh Giám có vợ đầm vẫn được V3 bảo vệ.

          tiếp về sử: các nơi V3 lưu lạc đến trước khi lên tầu làm bếp đều có bạn ông PB Sắc giúp đỡ, từ Dục Thanh đến vào Nam. Qua Pháp ai dạy V3 ra sao gd họ cũng biết hêt. V3 học chưa hết TH, sao lại biết mà xin làm bếp tàu Pháp, qua Pháp ai dạy/che chở…mấy ông Sử học hỏi quanh, trúng các gd liên quan sẽ ra sự thật lich sử.

          ông Ng. Trung “kiến nghị” “separation of power” nhưng ổng ít hiểu, hơi tù mù mấy cái “món ngon nhưng lạ” này. Ông chỉ thấy “results” nhưng ít hiểu “why”.

        • TM says:

          Mỗi ngày đọc thêm những phần tiếp trong hồi ký Nguyễn Trung trên blog ‘Trần hữu Dũng tôi càng phục cho cái quả cảm của ông, đau cho nỗi đau uất nghẹn của ông, và tiếc cho lòng ái quốc chân chính của ông đã bị chà đạp.

          (Ngoài ra cũng thấy những cua cáy trong Hang đang ra sức bảo vệ chế độ và phỉ báng Bên Thua Cuộc thật là thấp kém hơn Nguyễn Trung mọi mặt.)

          @Bác PV Nhân: Nguyễn Trung không phải chỉ dám lên tiếng sau khi đã về hưu, mà ông phải về hưu vì đã lên tiếng (thảo bức thư gửi Bộ Chính Trị ngày 9-8-1995 cho TT Võ Văn Kiệt ký và trình lên BCT).

          http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_HoiKy_5.html

  7. hoavouu says:

    Thầy đã cho con niềm tin vào cuộc sống.
    ĐÀO MAI TƯƠNG NGỘ – MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN CÙNG DÂN TỘC
    Thầy đã cưỡi hạc quy tiên, để lại chúng con vô vàn thương tiếc.
    https://scontent.fhan7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35925247_1291451597657345_1913971211033903104_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ea69f902c3ed16490729779e080d4179&oe=5BA74202

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình.
    Tôi không chỉ là người đã đến nhà số 7 phố Vọng Đức thăm Gs PHL nhiều lần để nghe Gs bình luận về những méo mó của Lịch sử vì những mục đích chính trị,, mà đã từng là bạn cùng học lớp Englsh với cô giáo Hoàng Lan năm 1980 do có Gs Đặng Chấn Liêu trực tiếp dậy.
    Tôi sẽ đến chia buồn với cô Lan chiều hôm nay

    • P.V. Nhân says:

      * Chị Vân: nhờ internet. Tôi đã đọc bài viết mới của chị về vấn đề ” Tiêu diệt di tích văn hóa” vùng Ninh Bình. Trân trọng…Chị có tấm lòng…

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn anh P.V.Nhân,
        Họ tiêu hết 2595 tỷ đồng chẳng biết để làm gì.
        Nhưng người dân thôn Hành Cung thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng, mới làm được có bấy nhiêu mà đã nợ gần hai tỷ đồng.
        Tài hèn sức mọn, chúng tôi quyết đồng hành cùng dân trong vụ này.
        Công chúa An Tư đã liều mình đi vào miệng cọp, chắc trước khi đi bà đã đến đây tạ từ.
        Bà đã góp công cứu nước trong trận chiến “Thăng Long nổi giận” năm đó, nhưng tôi không thấy nơi đâu thờ bà?.
        Tôi coi đây là một hành động nhỏ thành kính tri ân bà.

  9. Hoang Phuong says:

    Chào cả nhà.
    Tôi chắc rằng không có nhà viết sử nào không biết điển tích “Thôi Trữ thích quân”.
    Giữ được nguyên tắc như các quan Thái sử thời ấy quả thật không dễ dàng gì.
    Sử mà không nêu được chính xác, rành mạch các sự kiện thì không còn là sử nữa…
    Dĩ nhiên cách viết sử ngày nay khác trước nhiều, nhưng bóp méo các sự kiện lịch sử có thể tránh được tội áp bởi cường quyền lúc ấy, không tránh được tội với nhân dân, với tổ tiên sau này…he…he…

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ Hoang Phuong:

      Cụ ơi, “Sử” là để phục vụ vương triều / chính quyền!
      Ngay cả từ thời Xuân-Thu đã mặc nhiên như vậy rồi.
      Cảm ơn ơn Cụ đã nhắc điển tích “Thôi Trữ thích quân”!

      1. Cụ viết:
      “…Giữ được nguyên tắc như các quan Thái sử thời ấy quả thật không dễ dàng gì.”

      Chuyện Thôi Trữ (tướng quốc nước Tề là Thôi Trữ giết vua Tề là Trang Công ) giết vua là “sự thực” ?

      Nhưng, Cụ Hoang Phuong ơi, một khi đã giết là giết sạch!
      (My Opinion: Kể cả đám tay chân/thích khách giết thuê đương nhiên cũng bị giết)

      Làm thế nào có cụ viết sử (Thái sử) đứng bên cạnh quan sát như khán giả xem tuồng để viết lại?

      Làm thế nào để “biết” khi mọi người “có khả năng biết” đều bị giết mà viết “Sử” ?
      Rồi “…Giữ được nguyên tắc như các quan Thái sử thời ấy quả thật không dễ dàng gì.”?

      2. Cụ viết:
      “…Dĩ nhiên cách viết sử ngày nay khác trước nhiều…”
      Định phản biện với Cụ, nhưng do #1 nên không cần phản biện #2 nữa

      • NTD says:

        Chào bác Trương Tuần,
        Nhà Sử học, đó là một nghề; nghề viết sử. Sẽ có người “mua” cái sản phẩm của anh miễn là anh viết đúng với chứng cớ khách quan. Nhà Sử học không phải là một chức quan (quan Thái sử) để hưởng bổng lộc vua ban (khái niệm hiện đại). Con chó không cắn cái tay nào đưa cho nó thức ăn. Đó là câu ngạn ngữ xứ Hà Lan. Bác cứ thử đưa ra cái đùi gà cho bất kỳ con chó nào dù hung dữ đến đâu bác sẽ hiểu.
        Với kinh tế thị trường, nhà văn hay, nhà sử học viết đúng và hay thì đâu cần lộc vua ban. Vua cũng khôn lắm. Phải là quan Thái sử do tao phong cho mới được viết sử hoặc điều mày viết mới được công nhận là sử.
        Chúc bác Trương Tuần luôn mạnh khỏe.

      • P.V. Nhân says:

        Tuân F: đừng ngụy biện. Đừng để bị …quả báo theo thuyết nhà Phật…

        • Tuan_Freeter says:

          #P.V. Nhân: Ngụy biện chổ nào?

          Trước nay, tui chưa trả lời bất cứ phản hồi của ai!
          Lần ni, phá lệ để xem #P.V. Nhân phản biện như thế nào.

      • Tuan_Freeter says:

        Gửi các Cụ đọc thêm “Chuyện Thôi Trữ giết Vua và “chính khí” của Sử quan”
        của một nhân vật có thể nói là “Khai quốc công thần” của Hang Cua:

        https://goo.gl/JMysEy

        c/c: #P.V. Nhân

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác Tuan_Freeter.
          Thực ra tôi không có ý trở lại vấn đề, nhưng từ comment của tôi mà giữa bác với bác PV Nhân có căng thẳng cũng thấy ngài ngại…
          -Điển tích, sử dụng nó người ta hướng đến hàm nghĩa nhiều hơn sự chính xác cần thiết của một sự kiện lịch sử…
          -Ngày xưa, theo tôi biết nguyên tắc của người viết sử: không nhận định chủ quan về sự kiện, rất kiệm lời trong câu chữ, nêu bật sự kiện theo đúng như nó có…Còn đã vô nguyên tắc thì khỏi bàn…he…he…
          -Bác dẫn link của LVH, tôi cũng đã đọc lại (bài này tôi đã đọc lâu rôi), có vài ý:
          +Muốn hiểu tổ tiên mình, phải biết điển tích Tàu-không thể khác được-khẳng định đấy…
          +Ghét, chống TQ, cũng phải biết điển tích Tàu-vì không hiểu đối thủ thì chỉ có chống vào mắt…he…he…

  10. hg says:

    Vô cùng thương tiếc giáo sư Phan Huy Lê, môt trong những tầm vóc lớn của VNam, những nhà sử học chân chính muôn đời không bẻ cong ngòi bút. Đất nước VNam biết ơn các vị.

  11. HỒ THƠM1 says:

    Xin được thắp nén nhang tiễn đưa GS sử học Phan Huy Lê về với đất trời.

    Giáo sư Phan Huy Lê là nhà sử học chân chính đã dũng cảm đập tan bóng ma “anh hùng ảo” Lê Văn Tám. Chỉ việc này ông đủ tư cách đứng vào hàng tứ trụ sử học :”Lâm Lê Tấn Vượng” rồi!

  12. TM says:

    Tiếc cho một nhân tài có tâm huyết với ngành sử nước nhà đã ra đi…

    Tôi cho rằng thành quả lớn nhất mà GS Phan huy Lê để lại là một công trình đang dang dở, bộ Quôc sử.

    Báo Tuổi Trẻ đã kể lại như sau:

    “Tôi vẫn nhớ buổi thầy Phan Huy Lê, thầy Trần Đức Cường gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để trình bày về dự định xây dựng bộ Quốc sử – cuộc gặp mà tôi cũng có mặt. Khi Tổng bí thư nhìn thấy thầy Lê, ông đã bước nhanh đến nói “Em chào thầy”. Thời Tổng bí thư là sinh viên khoa Văn thì thầy Lê đã là Giáo sư sử học. Cuộc trao đổi diễn ra nhất nhanh, Tổng bí thư đã quyết định ngay và nói “Chúng em nhờ thầy”. Tôi hiểu được phải là người có trình độ, nhân cách lớn thì mới có độ tin cậy để được gửi gắm một việc hệ trọng như thế.

    “Có bốn điểm mới trong quan điểm của Giáo sư Phan Huy Lê cũng là yêu cầu thầy đặt ra cho bộ Quốc sử.

    “Thứ nhất là quan điểm toàn diện – đề cập đến tất cả các lĩnh vực.

    “Thứ hai là tính toàn thể, có nghĩa các thành phần cấu thành nên lịch sử Việt Nam đều phải đề cập. Ví dụ như trước đây Lịch sử Việt Nam thiên về miền Bắc, né tránh phần lịch sử ông cha ta tiến vào phía Nam bắt đầu từ thế kỉ 16, ít đề cập đến lịch sử biển đảo.

    “Thứ ba, lịch sử VN trước đây mới chỉ là lịch sử của người Kinh chưa phải của 54 dân tộc, nên trong bộ Quốc sử mới phải bổ sung.

    “Thứ tư, Lịch sử VN viết trước đây nghiêng về phía chúng ta nhiều quá. Ví dụ ít đề cập đế chính quyền Bảo Đại hay Việt Nam cộng hòa. Tất cả những “khoảng trống” này sẽ phải được lấp đầy.”

    https://tuoitre.vn/giao-su-su-hoc-phan-huy-le-qua-doi-o-tuoi-84-20180623145149509.htm

    Tha thiết mong rằng tuy GS đã ra đi nhưng bộ Quốc sử theo bốn nguyên tắc của ông vẫn được hoàn thành nghiêm túc cho tròn tâm nguyện của GS.

  13. CD@ says:

    – xin chia buồn với gia đình GS Phan huy Le, đặc biệt, cô giáo Hoàng Lan, vợ của GS.
    -Tôi vốn là 1 học trò của cô Hoàng Lan, nên những chuyện đời thường của GS và gia đình, biết khá nhiểu. Từ thời bao cấp khốn khó, tới những ngày “QUAN THAM, ĐÔ LA, VI LA, XE SANG, BỒ NHÍ…”, gia đình GS vẫn sống ở một căn hộ của 1 con phố, gọi là phố, thực ra đó chỉ là đoạn đường hơn 100m, nối thông 2 phố lớn và dài của HN : hàng bài- Ngô quyền. Dù sau này, GS đã trở thành “nổi tiếng- danh giá”, nhưng những học trò của cô H.Lan thực sự cảm phục và quý mến GS, bởi hầu như “chẳng có gì thay đổi trong cách cư xử” giữa GS với những học trò của vơ ông, cho dù năm tháng đổi thay, tiền bạc, danh vọng…đã “lật nhào” tất cả mọi giá trị TỦ TẾ đích thực trong quan hệ tình cảm giữa “người với người”…Viết ra thì nhiểu lắm, chỉ xin tóm lại như vậy !
    Cuối đời, GS và tập thê biên soạn cuốc LSVN còn phải hứng chịu 1 đợt sóng dữ “nặng mùi”…, khi cụm từ “…’ ( đê chỉ chính quyền tồn tại bên kia vĩ tuyến 17.., được gỡ bỏ….1 ông tướng 2 sao, và cả bầy đàn DLV “đánh hôi” với những lời lẽ “nhão nhẹt” như cuốn băng cát-xet nhầu nát tua đi tua lại…! chỉ tiếc, hội KHLSVN, mà GS là chủ tịch, và nhà sử học DTQ- là tổng thư ký…hình như cũng tránh “dây với H…ủ….i”, nên hầu như đã im lặng…?!
    Lịch sử, cần phải được những người chép sử, với bao nhân chứng sống và bao nhiêu máu xương đổ ra, xác nhận, như lời 1 vị trung tướng QĐNDVN, đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu chống quân bành trướng đại hán ( chiến tranh biên giới 1979 và cuộc chiến giữ cao điểm Vi Xuyên suốt từ 1984 tới 1989) : TQ xâm lược biên giới VN, chứ KHÔNG PHẢI LÀ XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI …!
    R.I.P GS PHAN HUY LÊ !

    • HỒ THƠM1 says:

      “1 ông tướng 2 sao, và cả bầy đàn DLV “đánh hôi” với những lời lẽ “nhão nhẹt” như cuốn băng cát-xet nhầu nát tua đi tua lại…! chỉ tiếc, hội KHLSVN, mà GS là chủ tịch, và nhà sử học DTQ- là tổng thư ký…hình như cũng tránh “dây với H…ủ….i”, nên hầu như đã im lặng…?! ”

      To cụ CD@: Sao lại “tiếc”? Tầm cỡ sử học như GS Phan Huy Lê đâu có thời gian để “nói gì” với các loại “tướng” tâm tư và bầy đàn Dư Lợn Viên nên các ông ấy im lặng là đúng rồi! ( Kể cả “bác sĩ” “nhà văn” Nguyễn Văn Thịnh gì đó bạn “nhà văn” Bọ Hung Đông La 😯 )

  14. huu quan says:


    Tấm ảnh quý hiếm về “Tứ trụ”:
    Cố GS. Trần Quốc Vượng, GS. Đinh Xuân Lâm, GS. Hà Văn Tấn, GS. Phan Huy Lê – “tứ trụ” huyền thoại của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) với người thầy của bộ tứ – GS. NGND Trần Văn Giàu và phu nhân

    • Hiệu Minh says:

      Gs Lê Văn Lan thì sao ạ?

      • Do Nhat says:

        GS. Lê Văn Lan đang mãi hì hục trèo lên đỉnh Olympia ạ!

      • huu quan says:

        theo một bậc tiền nhân hiện đang là giảng viên tại Đại học Khoa học TPHCM kể cho em nghe thì ngày mới thống nhất, các nhân vật trong “Tư trụ sử Việt” này đều có tham gia giảng dạy tại Sài Gòn và nhận được sự khâm phục của những tri thức Sài Gòn về trí tuệ cũng như nhân cách của họ. Có lẽ vì họ tốt nghiệp trường Pháp, được đào tạo dưới thời “Giặc Pháp xâm lăng” nên học có phong cách sống và giảng dạy theo kiểu “Professeur” đã ăn sâu.
        Còn những giáo sư thời sau như kiểu Lê Văn Lan- Dương Trung Quốc… thì được sống cái cái nôi “XHCN” nên có cách sống khác hơn, ít được đồng nghiệp phục về tư cách lắm.

        • Hoàng Cương says:

          Cảm ơn chú ❤ hưu quan vì tấm hình , tui thích mê mệt luôn .., Tài năng toát lên khuôn mặt .
          Tui lại nhớ cụ Nguyễn Du…

        • Hoàng Cương says:

          …..
          …họ làm sử , thời nào cũng cô đơn ( bị bạc đãi thành Dị nhân )
          Người như họ là (Quí nhân) người quân tử sợ , tiểu nhân tránh xa….

      • NABB Cafe says:

        GS Lê Văn Lan nổi tiếng từ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” ạ

    • KimVăn says:

      Người Việt giỏi sử thật.
      Cả hội họa nữa.

    • P.V. Nhân says:

      * Trần văn Giàu chẳng đáng được ca tụng. Y ra bắc. Trúng kế V3. Ân hận cả đời…

      • KimVăn says:

        27.06. Lịch sử và người viết sử phải song hành cùng lợi ích dân tộc.
        Còn nếu nhân danh chép sử mà đi ngược lại lợi ích dân tộc thì cũng tầm thường.

        • hg says:

          Theo tôi thì viết lịch sử phải đúng sư thật, phải trung thực, không phải nhân danh lơi ích dân tôc mà bóp ;éo sự thât. Nước Nhât, nước Dức công nhận sai lầm của mình cũng dưa trên sư thât.

  15. huu quan says:

    chưa được gặp GS bao giờ, nhưng nghe mấy bậc đàn anh học Tổng hợp HN và SG thời sau 1975 kể lại thì cả 4 thấy trong “Tứ trụ sử Việt” đều là bậc đại tài, đại đức.

  16. Hai Cù Nèo says:

    Tem

%d bloggers like this: