TamHmong: Bà Thái Thị Liên – Người Việt cao quí

Bà Thái Thị Liên và Đặng Thái Sơn. Ảnh: Dân Trí.

Cách đây ít lâu người Hà Nội tiễn đưa bà Hoàng Thị Minh Hồ về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà vừa là chứng nhân, vừa là người có đóng góp to lớn vào những biến cố diễn ra trong hơn một thế kỷ vừa qua ở Việt Nam.

Tôi luôn nghĩ rằng bà Hoàng Thị Minh Hồ là một người Viêt cao quí đich thực, một người mang cốt cách cao quí của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam ngày xưa nói chung.

Hôm nay tôi xin phép nói chuyện về một người phụ nữ Hà Nội cao quí khác, một người phụ nữ có một số phận đầy cay đắng và vinh quang hiếm có.

Bà sinh năm 1918 ở Sài Gòn trong một gia đình trí thức thượng lưu  quốc tịch Pháp nổi tiếng ở Nam Bộ. Cha bà là một trong những kỹ sư Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp ở Pháp, một người ưa chuộng văn hóa Châu Âu. Chị bà là một trong những nghệ sỹ piano, nhà soạn nhạc đầu tiên ở Sài Gòn và trên toàn đất nước Việt Nam.

Cả 7 anh chị em bà đều được gia đình cho học nhạc từ khi còn rất nhỏ. Bản thân bà được học piano với các bà soeur từ năm 4 tuổi. Từ năm 11 tuổi, song song với việc học ở Trường Trung học Marie Curie, bà đã học thêm piano chuyên nghiệp với bà Armande Caron. Và năm 16 tuổi, bà đã lần đầu tiên biểu diễn ra mắt công chúng tại tòa thị chính Sài Gòn.

Vào những năm 1944-1945, nhà bà ở số 1 Phan Kế Bính Sài Gòn đã từng là nơi tụ họp của giới thanh niên trí thức Nam Bộ, những người không thân và không làm việc cho Pháp.  Trong số này, có các ông Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Thủ, Kha Vạng Cân, Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Ngô Tấn Nhơn, Trần Công Tường, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ … và nhiều người khác.

Tất cả đều là bạn bè và đồng chí của người anh kế trên bà, luật sư Thái Văn Lung một cựu trung úy quân đội Pháp tham gia Thế chiến Thứ hai trong hàng ngũ quân đội Pháp. Một trong những thủ lĩnh Thanh niên Tiền Phong Nam Bộ lúc đó.

Tôi cũng xin phép nói thêm, Thanh niên Tiền Phong là một tổ chức xã hội, hoạt động kiểu Hướng Đạo Sinh do người Nhật đề nghị bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, một nhân sỹ Sài Gòn nổi tiếng có vợ người Pháp đứng ra thành lập. Được sự gợi ý của ông Trần Văn Giàu Bí thư Xứ Ủy Nam Kỳ, ông Phạm Ngọc Thạch (một đảng viên cộng sản bí mật) đã nhận lời và nhanh chóng xây dựng Thanh niên Tiền Phong thành một tổ chức quần chúng rộng rãi ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ (cho đến cuối tháng 08.1945, riêng ở Sài Gòn đã có hơn 200.000 Thanh niên Tiền Phong). Luật sư Thái Văn Lung chính là người phụ trách tổ chức huấn luyện quân sự cho Thanh niên Tiền Phong.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp 03.1945, trong khi nhân vật chính của tôi theo gia đình sang Pháp và vào học ở Conservatoire Paris, ở Việt Nam xảy ra những biến cố “long trời lở đất”. Cuối tháng 08.1945, dưới sự lãnh đạo ông Trần Văn Giàu Bí thư Xứ Ủy Nam Kỳ và các đồng chí của ông, Việt Minh mà nòng cốt là lực lượng Thanh niên Tiền Phong đã giành được chính quyền Sài Gòn về tay mình một cách nhanh chóng thuận lợi

Ngày 23.09.1945, người Pháp dưới sự yểm trợ của quân đội Anh đã gây hấn với chính quyền Việt Minh, để quay lại tái chiếm Sài Gòn. Ủy Ban Kháng Chiến Nam Bộ dưới lãnh đạo của ông Trần Văn Giàu đã tổ chức nhân dân Nam Bộ chống trả quyết liệt. Hàng loạt tổ chức quân sự địa phương ra đời, mà thành phần chủ yếu là Thanh niên Tiền Phong.

Tháng 07.1946, ông Thái Văn Lung đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa 1, lúc đó là Chủ tịch Huyện Thủ Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Thủ Đức đã bị thương, bị bắt trong một cuộc phục kích của quân đội Pháp. Sau đó, ông đã bị người Pháp tra tấn dã man đến chết vì không chịu khai báo và vì “phản bội” nước Pháp.

Cũng trong thời gian đó tại Paris, số phận đã đưa đẩy nhân vật chính của tôi gặp và kết hôn với ông Trần Ngọc Danh, trưởng Phái đoàn Đại diện của Chính phủ VNDCCH  tại Paris lúc đó. Ông Trần Ngọc Danh là đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa 1, từng tốt nghiệp Đại học Phương Đông Moskva, một nhà cách mạng chuyên nghiệp đã ngồi tù Côn Đảo đến tận 1945.

Sau này khi tôi hỏi bà tại sao một tiểu thư khuê các như bà lại “đổ” vì ông Trần Ngọc Danh, bà hồn nhiên cho biết “làm sao mà không đổ hả cháu, ổng nói rất hay, rất thuyết phục, ổng có khí chất đặc biệt của một người làm cách mạng”. Từ đó bà đã tạm gác việc học piano, mà toàn tâm toàn ý giúp đỡ Đoàn đại diện của Chính phủ VNDCCH ở Paris. Bà vừa làm thư ký, làm phiên dịch trong những cuộc họp quan trọng và làm cả lái xe riêng cho Phái đoàn.

Năm 1948, chiến tranh Việt-Pháp ngày càng leo thang, thái độ của chính quyền Pháp và các thành phần dân tộc chủ nghĩa Pháp đối với người Việt ở Pháp ngày càng cực đoan, bà đã theo ông Trần Ngọc Danh chuyển sang sống và làm việc ở Praha Tiệp Khắc. Tại đây, con gái của hai ông bà, Giám đốc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội tương lai đã ra đời. Đồng thời, bà tiếp tục học piano. Năm 1951, bà đã tốt nghiệp loại ưu Nhạc viên Praha, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp đại học âm nhạc.

Sau đó cuối năm 1951, bà đã lên đường về chiến khu Việt Bắc để đoàn tụ với ông Trần Ngọc Danh. Đúng vào thời kỳ cuộc chiến tranh Việt-Pháp bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Sau khi bay từ Praha về Bắc Kinh và đi xe lửa xuống phía Nam Trung Quốc, bà đã phải địu con gái 2 tuổi đi bộ hơn 100 cây số xuyên rừng về ATK Việt Bắc.

Bà về ATK Việt Bắc đúng vào lúc ông Danh đang ốm nặng về thể chất và rất căng thẳng về tinh thần sau các đợt gió Chỉnh Huấn từ Trung Quốc thổi sang. Bà đã phải vừa chăm con nhỏ, vừa làm vườn, nuôi gà lợn và cả nuôi dê lấy sữa bồi dưỡng cho ông. Nhờ sự chăm sóc kịp thời của bà ông Danh đã khỏe lên hơn nhiều. Khi đó bà cũng đã mang thai người con thứ hai.

Nhưng rồi tai họa vẫn ập đến. Do hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến khu, do thuốc men cực kỳ thiếu thốn và sức khỏe lại đã bị hao mòn từ những năm ở tù Côn Đảo, ông Danh đã không qua khỏi được khi bệnh tái phát. Ông đã ra đi trước khi người con trai, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế các trường đại học Bộ Đại học tương lai ra đời ít lâu.

Đến nay, mỗi khi nói chuyện với bà một người phụ nữ nhỏ bé thanh tú, tôi vẫn khó hiểu tại sao một người phụ nữ suốt đời chăn ấm nệm êm như bà có thể đứng dậy được sau khi chồng mất, một mình với hai con nhỏ ở Việt Bắc gian khó. Bà cho biết là ngoài bản năng mẫu tử, tình đồng chí kháng chiến và lòng tin mãnh liệt vào chiến thắng, thì trên hết là tình yêu âm nhạc đã giúp bà vượt qua tất cả.

Trong những năm học đại học ở Nga, các thầy cô thường kể cho chúng tôi những câu chuyện bi tráng về những người Nga vĩ đại. Ấn tượng nhất với họ và đọng lại lâu nhất trong ký ức của tôi là câu chuyện về những người phụ nữ quí tộc St. Peterburg, vợ của các nhà cách mạng Tháng Chạp. Những người đã nổi dậy chống Nga Hoàng năm 1825 và bị kết án đày biệt xứ Siberia.

Những người vợ và hôn thê của các nhà cách mạng Tháng Chạp đã theo chồng đi đày biệt xứ và chia xẻ mọi gian khổ với họ ở Siberia băng giá. Có lẽ tôi cũng không bao giờ thực sự hiểu thấu hành xử cao đẹp của họ và tin rằng chuyện như vậy có thật, nếu không may mắn được quen biết bà. Một phụ nữ thực sự kiên  cường, không đầu hàng nghịch cảnh.

Giai đoạn 3 năm ở ATK Việt Bắc cũng là khoảng thời gian duy nhất trong đời bà không được tiếp xúc với piano. Nhưng tình yêu âm nhạc đã đưa bà đến với Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương, nơi lần đầu tiên bà gặp thi sĩ nhạc sĩ Đặng Đình Hưng người lãnh đạo Đoàn lúc đó. Những năm này bà chuyên dạy ký xướng âm cho các Đội văn nghệ đến từ các địa phương và chỉ huy dàn hợp xướng của Đoàn.

Hạnh phúc chỉ thực sự quay lại với bà trong dịp cùng Đội Hợp xướng Hòa bình sang Trung Quốc thu đĩa, chuẩn bị cho Lễ tiếp quản Hà Nội tháng 10.1954. Ở Thượng Hải lần đầu tiên sau 3 năm, bà lại được chạm vào phím đàn piano. Hôm đó bà đã chơi đàn suốt đêm.

Sau khi về Hà Nội, bà đã dành toàn bộ tình yêu âm nhạc của mình cho nghành sư phạm âm nhạc Việt Nam. Năm 1955, bà đã cùng với các ông Tạ Phước, Lê Yên, Tô Vũ, Doãn Mẫn, Vũ Đức Tuân, Lều Thọ Hợp thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Nhạc viện Quốc gia Hà Nội).

Họ đã phải bắt đầu mọi việc từ số không tuyệt đối: không nhạc cụ, không sách nhạc, không đội ngũ giảng viên. Vì là người duy nhất được đào tạo đại học âm nhạc bài bản, bà bắt tay ngay vào việc xây dựng Khoa piano của trường, trực tiếp đào tạo những giảng viên và lứa học sinh đầu tiên, soạn giáo trình và viết nhiều tiểu phẩm trên chất liệu dân ca. Bà là Chủ nhiệm Khoa piano đầu tiên và làm chủ nhiệm khoa lâu nhất đến khi về hưu 1978.

Tình yêu âm nhạc to lớn cũng đưa bà trở thành nghệ sỹ piano đầu tiên của Đoàn Ca múa Nhạc Nhân dân Trung ương (tiền thân của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam).

Năm 1957, vượt qua mọi dư luận và thị phi, bà đã kết hôn với thi sĩ nhạc sĩ Đặng Đình Hưng và họ trở thành một đôi đẹp nhất của giới nghệ sỹ Việt Nam lúc đó. Sau này khi đã có nhiều trải nghiệm cuộc sống và có quan hệ thân thuộc với gia đình bà, tôi mới thực sự thấu hiểu thêm một phẩm chất đặc biệt nữa ở bà. Đó là khả năng kỳ diệu hiếm có của bà, luôn giữ được cho mình là một người tự do trong mọi hoàn cảnh.

Thế nhưng số phận đối với bà thật là cay nghiệt.  Năm 1958, trong lúc bà mang thai người con thứ ba, nghệ sỹ piano xuất chúng nhất lịch sử Việt Nam, niềm tự hào âm nhạc tương lai của người Việt, bất hạnh to lớn một lần nữa lại ập đến gia đình bà.

Ông Đặng Đình Hưng do liên quan đến vụ nhóm Nhân văn Giai phẩm đã bị gạt ra khỏi công việc, bị đẩy ra ngoài đời sống xã hội, bị “rút phép thông công”. Từ đó, ông Hưng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bà phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình và cả giang sơn nhà chồng.

Trong khoảng gần 10 năm sau đó, gia đình bà rơi vào một hoàn cảnh rất cực khổ. Đó cũng là thời gian tôi bắt đầu được biết đến gia đình bà. Bà thường phải dậy từ rất sớm và liên tục làm nhiều công việc: dậy học và công việc ở khoa piano trường nhạc, luyện tập biểu diễn, dạy thêm piano kiếm tiền nuôi gia đình và tất nhiên là chợ búa cơm nước.

Cả gia đình 6 người (kể cả con riêng của ông Hưng là ông Đăng Hồng Quang) gồm đến 4 người chơi piano phải ở trong hai phòng nhỏ trên gác hai và ba phố Kỳ Đồng (nay là phố ẩm thực Tống Duy Tân), cạnh đường xe lửa Cửa Nam Hà Nội.

Ấn tượng lớn nhất về bà thời kỳ đó đối với tôi, là sự kính trọng và tình yêu to lớn của học trò dành cho bà. Một người được họ gọi bằng “Má”. Vì bà dù là một người thầy rất nghiêm khắc, khó tính, nhưng lại rất thẳng thắn, công bằng, luôn quan tâm và nghĩ cho học sinh. Đồng thời, trong cuộc sống, bà luôn lạc quan, chân thành, giản dị và dễ gần.

Một ấn tượng đặc biệt nữa đọng lại, đó là thái độ của bà đối với những học trò học piano tư. Môn piano từ xưa vốn luôn được coi là một sở thích quí phái. Vì vậy, rất nhiều người trong giới tinh hoa và quan chức Hà Nội muốn gửi gắm các quí cô cho bà. Tuy nhiên, bà đã từ chối nhiều trường hợp, nếu thấy học trò không có năng khiếu hoặc không thiết tha.

Với những trường hợp này, bà thường nói thẳng với phụ huynh “Ông bà đừng cho cháu tiếp tục học đàn. Cháu không có năng khiếu. Để cháu học tiếp chỉ phí tiền của ông bà, phí thời gian của cháu và công sức của tôi”. Sau này nghĩ lại, tôi thấy bà thực sự là một người thầy, với đạo đức nghề nghiệp mẫu mực.

Ngoài ra, tuy là một người bộc trực thẳng thắn và có nền tảng văn hóa cao tinh tế, nhưng bà luôn chân thành, bao dung và đặc biệt là hoàn toàn xa lại với thói nhỏ nhen đố kỵ. Thêm nữa là tình yêu nghề, yêu âm nhạc và yêu học trò vô bờ của bà đã chinh phục tất cả. Có lẽ chính nhờ vậy, mà bà được sự kính trọng và quí mến sâu sắc của đồng nghiệp nói riêng, giới tinh hoa và bình dân Hà Nội, cũng như của mọi tầng lớp người Việt nói chung.

Sau này khi ở nước ngoài, bản thân tôi cũng từng nhiều lần ngạc nhiên một cách thú vị, khi chứng kiến tình cảm quí mến như vậy của rất nhiều người Nga, người Ba Lan và các dân tộc khác dành cho bà.

Gần đây, khi nhìn lại những người đủ mọi thành phần và dân tộc mà bản thân đã tiếp xúc trong đời, tôi mới chợt ngộ ra: phải chăng nhờ có một nền tảng giáo dục tốt cộng với một khí chất cao quí tự nhiên, mà bà dễ dàng gây được thiện cảm và sự tôn trọng của bất cứ ai tiếp xúc với mình như vậy. Về phương diện này, có lẽ bà có phần giống với Nam Phương Hoàng Hậu khi ra làm dâu Hoàng tộc ở Huế và sang Pháp sống những năm cuối đời.

Trong thời gian chiến tranh phá hoại Mỹ, cả gia đình bà theo Trường Âm nhạc Việt Nam đi sơ tán về Bắc Giang, chia xẻ mọi gian khổ và hiểm nguy của cuộc chiến, như tất cả mọi gia đình miền Bắc Việt Nam lúc đó. Con trai út của bà, niềm tự hào âm nhạc Việt Nam tương lai, ngoài chuyện tiếp tục học piano, ông còn là một “chuyên gia” nuôi gà và một “thợ” mò cua bắt ốc. Đồng thời là một học sinh giỏi, từng dự kỳ thi toán học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, khi nhắc đến sự nghiệp biểu diễn và giảng dậy âm nhạc quốc tế thành công của ông, người ta thường đề cập đến một vài yếu tố: tài năng thiên bẩm di truyền từ cha, may mắn được phát hiện sớm và được mẹ vun đắp, khi sang Liên Xô học đại học gặp được thầy giỏi, sự say mê và chuyên tâm cá nhân đặc biệt. Tất cả đều đúng nhưng theo tôi có lẽ chưa đủ.

Việc ông thành công trong nghệ thuật âm nhạc cổ điển đỉnh cao, một lĩnh vực nổi tiếng bảo thủ, nổi tiếng là tinh tế và bắc bậc kiêu kỳ. Một lĩnh vực rất khó tiếp nhận những người khác đẳng cấp văn hóa, phải chăng còn nhờ một yếu tố khác nữa.

Như chính ông cho biết, giải nhất ông đoạt được trong cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Chopin năm 1980 chỉ là một tấm bằng đặc biệt cao cấp, một tấm vé để vào cửa của giới Âm nhạc Cổ điển quốc tế đỉnh cao. Có tiếp tục trụ được hay không là vấn đề khác.

Chính vì vậy, tôi nghĩ có lẽ việc ông Đặng Thái Sơn thành công giới Âm nhạc Cổ điển quốc tế đỉnh cao, còn nhờ một cơ duyên khác nữa. Đó là việc ông đã phần nào đã thừa kế được khí chất cao qui tự nhiên từ bà Thái Thị Liên.

Bà không chỉ là người thầy lớn nhất của ông, người đã nuôi dưỡng tài năng của ông từ nhỏ. Bà Thái Thị Liên còn một cố vấn nghiêm khắc và thông thái, đồng hành rất nhiều năm, trong sự nghiệp biểu diễn quốc tế của ông Đặng Thái Sơn sau 1980.

Đối với Việt Nam, bà Thái Thị Liên là một công thần của nền âm nhạc cổ diển Việt Nam, một người thầy lớn của nhiều thế hệ nghệ sỹ và nhà sư phạm piano Việt Nam. Những người thành đạt cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Trong số này, đặc biệt có bà Trần Bạch Thu Hà và ông Đặng Thái Sơn những người con của bà.

Đối với tôi, bà Thái Thị Liên cũng như bà Hoàng Thị Minh Hồ đều là những người Việt cao quí. Tôi tuyệt đối tin rằng, khí chất cao quí của những người như các bà góp phần to lớn vào việc nâng cao tầm vóc văn hóa của cả dân tộc Việt Nam. Một điều, có lẽ cũng tương tự như việc tiếp thu và truyền bá âm nhạc cổ điến Châu Âu tại Việt Nam..

Dù đã biết bà Thái Thị Liên rất nhiều năm, nhưng sự ngưỡng của tôi đối với bà chỉ đến một cách từ từ, sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, sau khi từ xa nhìn lại. Trong con mắt tôi, bà Thái Thị Liên là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời. Một người đẹp từ ý nghĩ bên trong, đến hình thức và mọi cử chỉ hành vi bên ngoài. Xin chúc Bà mạnh khỏe bà và hạnh phúc.

Còm sỹ TamHmong (Trần Công Tâm)

PS. Tôi viết những dòng này để bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với bà Thái Thị Liên, nhân dịp bà bước vào tuổi 100 và sự kiện buổi biểu diễn piano “Trăm mùa thu vàng” vinh danh bà, được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn Nhạc viện Quốc gia Hà Nội (77 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội), ngày 23.11.2017.

Đó là một sự kiện văn hóa tráng lệ và thành công hiếm có trong đời sống văn hóa Hà Nội. Đạo diễn của buổi biểu diễn này là KTS Trần Thanh Bình con trai bà Thái Thị Liên. Ông cũng chính là tác giả, người đã thiết kế Phòng Hòa nhạc Lớn 1000 chỗ ngồi, nơi diễn ra sự kiện này. Một phòng hòa nhạc chuyên nghiệp bậc nhất Hà Nội.

Advertisements

191 Responses to TamHmong: Bà Thái Thị Liên – Người Việt cao quí

  1. Lâm Xuân says:

    Cụ Dove nói: “Dove cũng định kiến nghị “tóm gọn bộ máy nhà nước để giảm chi” nhưng đang lưỡng lự băn khoăn vì sự hiện hữu của “khủng bố ở Litle Saigon” là thứ dữ mà xứ Bắc Âu không có.”

    Ý tại ngôn ngoại nên qua ý trên của cụ làm tôi băn khoăn…

    Kể từ năm 75 đến nay đã được 43 năm, vậy những người Việt quốc gia có nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu tái lập lại chế độ VNCH? Vì theo tôi mục tiêu này dù cao đẹp nhưng hãy nhìn sang nước láng giềng phương Bắc giai đoạn kháng Thanh phục Minh mà suy ngẫm!

    Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc là một thực tế phải chấp nhận. Nếu kẻ thắng trở thành một tên vua bạo ngược thì điều đó có đồng nghĩa với việc phải khôi phục lại vương triều đã thất bại trước đó?

    Lẽ dĩ nhiên nếu kẻ làm vua đã bộc lộ sự bạo ngược thì phải lôi cổ hắn xuống.

    Người nắm được vương quyền kế tiếp sẽ quyết định đất nước này, dân tộc này sẽ đi theo mô hình của Bắc Âu hay Bắc Mỹ.

    Một khi Người Việt Quốc gia không thèm đoái hoài đến vận mệnh của đất nước này, dân tộc này thì lúc đó kẻ thù của chế độ này có phải là tầng lớp công, nông, trí? Lúc đó cụ Dove có dám kiến nghị tóm gọn bộ máy nhà nước để giảm chi?

    • Dove says:

      Người Việt Quốc gia khi bàn về cuộc chiến đã qua thường quên đi một sự kiện be bé đó là có ai đó trong số họ đã cõng đến 60 sư đoàn Ngoại bang nhập cuộc. Tông số lính đảm nhận hậu cần và luân phiên ở các căn cứ tại Mỹ, Nhật, Phi, Thái …khoảng 140 sư nữa. Vị chi là xêm xêm 200 sư đoàn.

      Dove và bè bạn có cảm tình với người Việt Quốc gia. Bản thân Dove nếu phải tham chiến thì toàn bắn vào không lực và hải lực Hoa Kỳ chứ chưa hề nã phát súng nào vào người Việt Quốc gia.

      Vậy nếu làm rõ được người Việt Quốc gia và “ai đó” thì hay quá. Ngôn từ lập tức ôn hòa chỉ bàn về văn hóa nói chung và văn hóa dân chủ nói riêng, tiếp thu được từ các nước văn minh, tỷ dụ như Pháp, Mỹ…

      • Lâm Xuân says:

        Bác là một người có nhiệt huyết với lý tưởng đã chọn vậy nên bác hãy cứ là bác như xưa nay vốn thế.

        Trong cuộc thường tối, ngoài lại sáng. Cả người Việt quốc gia và người Việt cộng sản khi bàn về cuộc chiến đã qua thường quên rằng họ chỉ là một chứng nhân không trọn vẹn. Chỉ có những ghi chép được kiểm chứng và những khảo cứu đa chiều mới đáng cho người Việt của ngày hôm nay và mai sau rút ra bài học lịch sử của một thời đau thương.

        Con tạo xoay vần, thế thời thay đổi. Người Việt Quốc gia đã trở thành bên thua cuộc vì đã để ngoại bang thao túng. Ngày nay người Việt Cộng sản đang đi theo đúng vết xe đã đổ.

        Bác là người Việt Cộng sản và “ai đó” là người Việt Quốc gia thì cũng đều là người Việt. Ngày trước cả hai đã cầm súng chiến đấu vì có sự can thiệp của ngoại bang. Ngày nay ngoại bang đã rõ ràng nhưng người Việt ơi có cần cầm súng để chĩa vào nhau?

        Người Việt còn thì dân tộc Việt còn, nhưng nước Việt có còn và có hùng mạnh hay không là do người Việt đang dùng súng để chĩa về ngoại bang hay chĩa vào nhau?

        • hiep says:

          Bác lại sai rồi!
          Người Việt cũng là con người, ngoại bang cũng là con người – người với người là bạn, bác chớ kỳ thị, dễ bị cực đoan (dân tộc).
          Miễn là hợp tác cùng phát triển cùng có lợi.., còn muốn làm cướp làm giặc thì vì quyền phòng vệ chính đáng.., xin lỗi bác nhé – tôi ủng hộ Đoàn Văn Vươn, Cụ Kình.. và một số bạn ở đây nhé!

        • Dove says:

          Ngoại bang cũng là con người. Nhưng con người đó mang chất độc da cam đến rãi ở VN, mang B52 đến ném bom HN đúng vào dịp kháng sinh. Dove không hề muốn lằm ăn với người ngoại bang như vậy.

        • hiep says:

          Dove ơi, Tôi ơi!
          Những con người đó còn mang hai quả bom nguyên tử đến “rãi” ở Nhật Bản, vậy mà họ vẫn làm bạn “lằm ăn”.. – trí tuệ là ở đấy, kiến thức là ở đó (không phải ở cách rốn một gang). Nhỉ?

        • Lâm Xuân says:

          Người với người là bạn khi và chỉ khi người ta xem ta là bạn. Nếu họ xem ta là kẻ thù thì bác xem họ là gì?

          Chủ nghĩa dân tộc sẽ trở thành cực đoan khi người ta lợi dụng nó để xâm lược các dân tộc khác. Nếu chủ nghĩa dân tộc được sử dụng để gắn kết người chung một nước chống lại ngoại xâm thì theo bác là tốt hay xấu?

          Nếu bác có theo tôn giáo thì bất kỳ tôn giáo nào cũng khuyên chúng ta làm điều thiện và hãy tha thứ cho kẻ thù khi chúng thất bại, chứ tôn giáo không bắt buộc người theo đạo phải trói tay chịu chết. Người theo đạo có thể sẵn sàng tử vì đạo chứ không chấp nhận chết nhục.

          Nếu bác không theo tôn giáo thì rõ ràng phải “dĩ nhất biến ứng vạn biến”.

          Người dân giữa các nước luôn mong ước hòa bình nhưng những thế lực cầm quyền luôn có những toan tính, nếu muốn có hòa bình thì hãy có quyền quyết định về hòa bình nếu không chỉ là những lời ru ngủ để đến khi chợt hiểu thì đã muộn.

          Dân tộc ta, đất nước ta và cá nhân mỗi chúng ta không mong muốn chiến tranh và chết chóc nhưng nếu chúng ta không sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống thì dân tộc ta, đất nước ta và cá nhân mỗi chúng ta sẽ là một người vong quốc trong tương lai không xa.

          Thế giới đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc về khoa học và công nghệ nhưng sự hợp tác cùng phát triển chỉ đang ở tầm mức cá nhân và công ty. Ở tầm mức quốc gia, dân tộc nếu lơ là mất cảnh giác thì chỉ chuốc lấy tai vạ.

        • hiep says:

          Bác nói rất hay, rất dài, rất dễ nghe, tôi rất thích nhưng hình như thiếu một sợi chỉ đỏ. Cái tôi muốn góp với bác là chúng ta cùng xe sợi chỉ đó (để luồn kim) nhé?

        • Lâm Xuân says:

          Vâng!

          Xe chỉ luồn kim để….?

        • hiep says:

          😉

  2. Tuan_Freeter says:

    Gửi quí khách đang và sắp ghé Hang Cua,
    C/c Hang Chủ:
    Quí khách vui lòng viết xuống đúng chủ đề;
    Vui lòng không đưa tin chưa được xác thực:
    Vui lòng dừng lại mọi sự tấn công cá nhân;
    Vui lòng không miệt thị nhau;
    Vui lòng tôn trọng Hang chủ và Hang quy!

    • P.V. Nhân says:

      ,* Loạn rồi cụ TF…Cụ nên nêu Pháp quy, ấn định biện pháp trừng phạt cụ thể

  3. Dove says:

    Trong cuốn The Four, Scott Galloway nếu ra một ý tưởng, đó là “kiếm tiền đã khó nhưng tiêu đồng tiền kiếm được cho xứng đáng còn khó hơn”, bới vậy Amazon, Apple, Facebook và Google trở thành tứ đại gia không phải là vì họ đút vào túi hàng triệu người một chiếc máy tính có năng lực tính toán hơn cả supper computer khi chị TM nhắm mắt đưa chân làm thuyền nhân và bị trôi tầu mà là vì họ tìm ra cách giúp mọi người tiêu tiền nhanh nhất, ít tốn công sức nhất với sự hài lòng chấp nhận được.

    Suy luận như vậy là hợp ý Dove và xét cho cùng nếu một gã IT nào có gen lặn của The Four thì khác với tiên đoán của VA, hắn ta sẽ có khả năng sống tốt sau 40 tuổi.

    Ghi chú: Người Việt cao quý mới (nguồn znews)

    Tư duy của Scott Galloway mở ra một cách suy nghĩ mới về “người Việt cao quý lạ” khác hẳn vài người mà giới trí thức, nghệ sĩ tự kênh kiệu, tự sướng lên rồi phong cho nhau.

    Đã xuất hiện những người Việt cao quý giúp Dove tiêu những đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được một cách xứng đáng. Ví dụ Nguyễn Phương Thảo, bà chủ Viejetair, top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, đã chọc thủng thế độc quyền của Vietnam Airlines để dân chúng có được lựa chọn phù hợp hơn. Chiến công của chị không hề kém Vasco đa Gama ngày nào: vòng Hảo Vọng giác, chọc thủng vành đai cương tỏa của Ottoman thiết lập cầu hàng hải trực tiếp Âu – Á.

    Phạm Nhật Vương (Vingroup), là một thí dụ khác. Anh ấy cung cấp cho Dove giải pháp toàn diện về ăn, ở, y tế và học hành cho con nít… Bây giờ thì chuyển sang đầu tư cho văn hóa rồi. Hôm vừa rồi Dove đi xem Live show của Đăng Dương tại Nhà Hát Lớn HN. Ông hoàng nhac đỏ cảm động cám ơn: nếu không có trí tuệ và lòng ưu ái nghệ thuật siêu phàm của tỷ phú họ Phạm thì không có được Live show hôm nay.

    Lại chợt nhớ nước Nga và đặt ra câu hỏi: Nếu không có nữ đại gia Nadezhda von Meck thì liệu P. Tchaikovski có được những tác phẩm để đời. Tin rằng không và cả nhạc viên đã cấp tiền cho Đặng Thái Sơn đi thi Chopin cũng không nốt.

    Vậy mong các vị suy nghĩ đa chiều hơn.

    Còn chuyện công bằng xã hội, cụ thể là tái phân bố lại giá trị thặng dư do “người việt cao quý lạ” thì các bác nên ủy nhiệm cho CP và Quốc hội. Xúi trẻ con quấn cờ vàng làm tân Lê Văn Tám chẳng hay hớm gì và chỉ tổ gợi cho Dove nhưng suy nghĩ tiêu cực về một phân đoạn dân chủ sai lầm và cực kỳ thấp.

    • TranVan says:

      Dân thường đã phải trả giá nào để một số nhỏ người có đặc quyền đặc lợi hưởng được những tiện nghi cao cấp đó ?

      Quá đắt vả lại những thứ “cao cấp” đó chỉ là bình thường nơi mấy xứ biết chọn đúng lối đi.

      Mấy nước Bắc Âu họ tóm gọn bộ máy nhà nước để giảm chi, giảm thuế. Lãnh vực tư làm việc với hiệu quả cao hơn.

      • Dove says:

        Dove chẳng hề hưởng đặc quyền đặc lợi nào mà vẫn có đủ tiền.

        Dove cũng định kiến nghị “tóm gọn bộ máy nhà nước để giảm chi” nhưng đang lưỡng lự băn khoăn vì sự hiện hữu của “khủng bố ở Litle Saigon” là thứ dữ mà xứ Bắc Âu không có.

        • TranVan says:

          Hèn chi Cụ Dove không lên án những bất công và bất cập, vì dư khả năng :
          – Chi trả 100 đô mỗi lần khám bệnh thông thường. (giá cách nay cũng mấy năm, nay không biết ra sao). Tôi chỉ phải trả 1 Euro mỗi lần. Nhà nước và bảo hiểm trả 24 Euros.
          – Trả tiền học 1.000 đô mỗi tháng, cấp 1 thôi mà giá đã như thế. Ở bên này gần như miễn phí đến hết bậc trung học. Đại học cũng hầu như miễ̃n phí, trừ những trường tư.
          – Mua xe con 40 , 50.000 đô/ xe loại thường. Xe loại này ở bên này giá khoảng 25.000 Euros
          – 100 đô một cái áo sơ mi.
          – 100 đô một sợi dây quần.
          …..

      • Tuan_Freeter says:

        Anh TV lại chém gió!
        Thưa Anh, vui lòng cung cấp hóa đơn :
        * 100 đô mỗi lần khám bệnh thông thường;
        * Tiền học 1.000 đô mỗi tháng, cấp 1;
        * 100 đô một cái áo sơ mi;
        * 100 đô một sợi dây quần;
        Nếu Anh không cung cấp được thì Anh tự hiểu mình là ai, vui lòng: lần sao đừng làm bẩn Hang Cua!

        p/s: Vấn đề giá xe con:
        My opinion : Ở một đất nước nước chưa sản xuất được xe, chưa sản xuất được xăng thì phải đánh thuế thật cao, thật nặng để giảm thiểu sang chảnh, giảm thất thoát tiềm lực, giảm ô nhiểm môi trường, giảm gánh nặng về hạ tầng.

        • TranVan says:

          Tôi đã đưa vợ tôi đến bệnh viện nên đã có hóa đơn. Trả trước, nhưng về đến Pháp thì được hoàn lại tiền. Thời đó được trả lại 100%. BS người Hàn, khám bệnh qua thông dịch viên. BV trên đường HaiBàTrưng HN. TT đến đó mà kiểm chứng và hỏi giá.

          Toàn chuyện thật.

          Áo và dây thắt lưng thì hãy còn quá rẻ đó. TT không đi xem hàng hiệu sao ? (Hàng dỏm và thật lẫn lộn đó đ/c hãy ráng mở mắt to ra kẻo nhầm.

          Tb : Này tôi chưa đưa ra giá mấy cái túi hay giầy hàng TQ, giá cao hơn giá Paris nha.😀TT thì lo chuyện TT. Húyt còi không ai nghe nay TT tính đổi nghề ?😀

        • TM says:

          “Tôi đã đưa vợ tôi đến bệnh viện nên đã có hóa đơn.”

          Nếu bà nhà đi khám bệnh vào những thập niên 1990 thì có hai giá biểu khác nhau cho người bản xứ và người nước ngoài. Người nước ngoài trả tiền vé máy bay, khách sạn, y tế, v.v. cao hơn người bản xứ.

        • Tuan_Freeter says:

          Anh TV: Phản hồi lại còm của Anh không thuộc về nhiệm vụ của tui!

          p/s: Anh thử làm phép tính cộng các còm của Anh xem sao?

        • TranVan says:

          Giá cao gấp đôi giá tôi đã đưa ra.

          https://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/f44/b3a/98965-schedule-of-fees-2017-2018.pdf

          435 Tr / một năm, 9 tháng cho lớp 1

          Giá tôi đưa ra là giá đứa cháu, học trường Pháp. Có khả năng đội giá lên 20% để lòe VK. Tôi ngây thơ và tin người, tin luôn những huyền thọai !

          Toàn chuyện có thể kiểm chứng được, không cần ….hoạch họe nha TT. 😀

        • TranVan says:

          Tôi tính nhẩm : học cấp 1 tại một trường Pháp, nếu con em còn giữ quốc tịch Việt, thì giá mỗi tháng chỉ cao lên cỡ chừng 700 – 800 đô , kể cả bữa ăn trưa.

          Rẻ hơn trường Mỹ hay Anh Cát Lợi rất nhiều.

        • TranVan says:

          Lần sau sẽ ra sao ?

          Này đừng “làm bẩn” tiếng Việt nha. Viết như thế hèn chi TT mê thổi còi ! 😁

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thấy bác TV lạm dụng diễn đàn cho mục đích chế giễu mà không có tính xây dựng. Bác tiếp tục là tôi spam đấy.

        • TranVan says:

          TT :
          “…
          Nếu Anh không cung cấp được thì Anh tự hiểu mình là ai, vui lòng: lần sao đừng làm bẩn Hang Cua!

          Tôi đã chỉ dùng , nhái lại, những “từ” ngữ của TT.

          Đây là lần đầu tôi dùng những từ ngữ đó. Ngoài đời và trên mạng chưa bao giờ tôi ăn nói lỗ mãng đến thế.

          Anh Cua cho đó là chế giễu thì quá đúng. “Lợi dụng” ? Cũng đúng luôn.

          Từ nay tôi “hứa” sẽ không “lợi dụng” nữa, dọa nhau làm chi, mất vui ? 🙂

          So long !

        • TranVan says:

          Đối với Anh Cua , tôi đã viết nhẹ đi, “lợi dụng” , hình như nhẹ hơn “lạm dụng” ?

        • Hugoluu says:

          Thưa cụ TranVan !
          Anh em hải ngoại chúng mình bàn chuyện đời sống chính trị trong nuớc cũng giống như như bác Trương Tuần bàn về cách uống rượu vang và chụp ảnh đúng cách với cụ.
          Chúng mình có thể phản biện lại cụ Cua,nhưng không nên làm cụ ấy tức giận..
          Chúc cụ vui !

        • TranVan says:

          Xin cám ơn bạn hiền và đồng hương.

          Bảo trọng nha ! 🙂

    • Vinh_TungDao says:

      Họ, 4 đại gia?. No. Họ đại diện cho 4 xu thế mà chúng ta, người dùng không thể tránh hoặc tảy chay.
      4 xu thế mà 4 thương hiệu trên đại diện đã ăn sâu vào tiềm thức và hành vi của người dùng. Nếu thiếu, chúng ta sẽ bị ra rìa của cuộc sống hiện đại.

      VN sẽ làm gì khi thế giới chuyển mình theo 4 xu thế đó mới là điều đàng suy nghĩ từ các cơ quan quản lý vĩ mô, doanh nghiệp và người khởi nghiệp.

      Cụ Dove bao giờ cũng vậy. Cứ mãi ở trên cao với tầm nhìn chục cây số. Nói thật với cụ. 4 thương hiệu kia họ nắm vững Das Kapital của Marx hơn cụ nhiều và hơn rất nhiều lần các nhà quản lý, lý luận về Marx tại VN.

    • TM says:

      “kiếm tiền đã khó nhưng tiêu đồng tiền kiếm được cho xứng đáng còn khó hơn”,

      Hình như cụm từ “cho xứng đáng” đã bị lãng quên khi diễn dịch rằng đó là tiêu tiền nhanh nhất, ít tốn công sức nhất với sự hài lòng chấp nhận được.

      Nhóm tứ đại doanh nghiệp đúng là kiếm được nhiều tiền, và họ đã cố gắng tiêu đồng tiền kiếm được cho xứng đáng. Cứ google hoạt động từ thiện của họ sẽ biết.

      Mong rằng Nguyễn Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, v.v. trong tương lai sẽ nổi tiếng trong việc đóng góp vào công ích xã hội hơn là trong hoạt động kinh doanh của họ.

    • chinook says:

      “Vậy mong quý vị suy nghĩ đa chiều hơn ”
      ______________

      Cụ Dove nhắn nhủ người thì cũng xin tự nhủ mình một chút.

      Khi những người không muốn đi cùng chiều bị tước đoạt cái xuồng ba lá họ đóng . Khi những người nói lên nguyện vọng chánh đáng của mình bị trù dập, bỏ tù . Khi những con chim có chút sừng, chút mỏ không chỉ lo cho bộ lông mượt mà của mình thì mà còn mai mỉa , thậm chí chửi rủa thóa mạ những người cô thân yếu thế nhưng có lòng đó thì làm sao có hy vọng phá được vành đai cương tỏa ?

      • Dove says:

        Dove là người đa chiều mà. Chính vì vậy phải gồng mình lên để cân bằng thế sự. Mong được cụ chinook thông cảm.

        Thực ra Dove luôn đứng về phía người yếu thế bị ủn ra rìa xã hội. Mạc dù vậy những người yếu thế chớ nên quên đi rằng có lúc họ đã cõng đến 60 sư đoàn ngoại bang nhập Việt đánh cho bọn Dove rất mệt mỏi phải gồng mình lên làm Mậu Thân rồi 30/4.

  4. CD@ says:

    – mấy hôm nay, vào hè, trời nắng nóng đến “ngắc ngoải”, vì cái nóng của ông mặt trời, và còn cả cái oi nồng rất “khó ngửi” của những phát ngồn của vài người Việt “tầm chiến lược”, hay vụ xử bác sỹ Lương chạy thân ở Hòa Bình…May thay, có Hang Cua, coi như bóng râm cổ thụ, với làn gió hây hây của cmts, nên tôi đỡ bịnh “nồi xung-khuân vác- gõ văng mang …” ! cảm ơn, xin cảm ơn từ con tim vẫn đang tạo ra chỉ số huyết áp : 80/110 trên màn hình máy đo điện tử tân kỳ nhất !
    – vẫn chủ đề “người V cao quý”, xin được mạo muội thổ lộ : thời nah (@ = CMCN 4.0) , những “tỷ phú đô la” xếp hạng trong bảng Fobre, đi lên từ SV du học, bán mỳ tôm, thành ô. chủ đa nghề, nhẩy vào cả những lĩnh vực như yte, giao duc đai học, xe du lịch đẳng cấp thế giới…, hay ô. học luật, mà không làm luật sư, đi buôn đất,xây resort khắp dọc bãi biển chử S, lại sắp thành “tre-bay” ( Airbamboo!), Hay quý bà tên Thảo, vẻ vang phát huy thế mạnh gây dựng thành thương hiêu “giá rẻ bay-Vietjet”, đang trên đà thằng trong cuộc kéo co với HKQG “VietnamAirline”, …Thương trường là chiến trường…Những người Việt ấy, đã là người chiến thắng, đang chiến thắng, và sẽ …( thì còn phải xem) .chiến ..! Thưa các cao nhân, trước tiên là T’HM, sau đến bác Dove., và nhiểu cao nhân khác, ..những người ấy, xếp vào loại gì : “cao quý, siêu cao quý…”?! hay là “gì…gì…cao quý…?”. 🙂

    • Tuan_Freeter says:

      Anh CD@ ơi, Anh có thể nào cho tui biết Anh dùng thiết bị chi để chui vào Hang?

      Lý do: Có thể tui sẽ tư vấn cho Anh 1 chương trình / ứng dụng tự động kiểm soát lỗi bỏ dấu, kiểm tra chính tả.

    • Vinh_TungDao says:

      Còn một tầng lớp người Việt cao quí khác : họ không phải là doanh nhân, họ không ăn hối lộ, tham nhũng nhưng được nhà nước đãi ngộ : địa vị xã hội với miếng đất cắm dùi. Đấy, cái cao quí ở chở miếng đất cắm dùi đó. Miếng đất đó giá triệu đô.
      Từ miếng đất triệu đô trở thành quí phái, quí tộc đến cao quí không quá một tấc !.

    • TM says:

      Hình như đây là phong cách đánh còm trên phone? Màn hình phone bé tí nên khó cách dòng, chia ý rõ ràng mạch lạc như trên màn hình lớn?

  5. Thực tế says:

    Xin lỗi hơi lạc đề, nhưng vì đang nhắc đến Cụ TT Liên và các bà mẹ cao quý VN.

    Bài thăm Google trên Một Thế Giới (của 1 trí thức??) hơi kỳ kỳ

    – hình ngồi bàn buffet, dĩa lấy nhiều quá, và các em ai cũng 2-3 chén, dĩa. Đừng làm vậy, lấy 1/3, 1/4 dĩa thôi còn để trống, trừ phi Google nó nghèo chỉ cho đi lấy thức ăn 1 lần. Cụ bà nhà NS DTS dám chắc không bao giờ làm vậy. Rất áy náy khi đề cập Bà chung câu với nhóm hậu sinh các em (1 nhóm là mẹ, phụ nữ VN) kém vh ứng xử XH.
    – trụ sở Google không cạnh bờ TB Dương, cũng như không ai nói cảng Phú Mỹ sát TB Dương.
    – cuối thì chủ quan tùy mỗi người, sẽ không trật/đúng. Tuy vậy vh bản xứ họ có cách nhận xét của họ, các em vận đầm vậy như đi xem Opera, để ý vùng Stanford các bà Mỹ cỡ mình vận đồ ra sao. Paris, Rome, ĐTHải nắng thấy m…, vận đồ như mấy em sẽ biết 100% là VN hay Tàu, 2 nước mới nổi, còn vấn “hương đồng cỏ nội”

    Mộ Chopin ở Paris 20, nhỏ đẹp không phô trương diêm dúa, có tán cây rất mát đối diện ngồi nghĩ tới việc Chết và sống không Thẹn.

    • TM says:

      Thói quen của người Việt là hay chơi đầm đìa, chỉn chu hơn người bản xứ.

      Hôm rồi tôi mới đi chơi một vòng với các bạn trung học. Trừ một bạn mới nhập cư Canada, còn tất cả đều đã có 30-40 năm chinh chiến bên Mỹ. Các bạn cũng hay diện đầm đìa, dù rằng đi nghỉ hè và tắm biển. Chỉ có mình tôi chơi jeans và shorts, mặc dù mình biết tính VN nên đã hơi chỉn chu hơn ngày thường một chút, chứ không lè phè như ở nhà hay đi chơi với bạn Mỹ

      Tháng trước có đại hội văn bút Hoa kỳ của người Việt tại thủ đô WDC, cũng thấy các bà các cô ăn diện sáng chói. Những bữa dạ tiệc thì không nói, mà ban ngày đi ăn picnic, đi ngắm hoa đào ở bờ hồ cũng điệu rơi điệu rớt, không những đầm đìa mà cả áo dài đủ kiểu làm dáng.

      Người Việt mình nó thế! 🙂

    • TM says:

      Mountainview ở sát vịnh San Francisco (San Francisco Bay) chứ không trực tiếp tiếp cận Thái Bình Dương.

  6. chinook says:

    Bác TamHmong viết về Bà Thái thị Liên, một phụ nữ Viêtnam cao quý. Nhưng tôi nghĩ Bác cũng muốn nói về Phụ nữ Vietnam.

    Thực thế, sau Thế chiến II, Vietnam trải qua một “perfect storm”, mọi thành phần trong xã hội đều bị cuốn trong cơn Bão này , các Bà Mẹ đã bươn chải ,để giữ gìn, bảo vệ chúng ta .

    Trong thử thách tột tỉnh, Bà Thái thị Liên đã thể hiện những phẩm chất cao quý nhứt của con người. Bà lại vừa được kính trọng , vừa được yêu mến, một điều không dễ đạt được.

    Bác TamHmong cũng đề cập đến những người Miền Nam đã tham gia Kháng chiến. Tôi được biết một số người thuộc gia đình thuợng lưu miệt Thủ Đức. Họ đã tham gia kháng chiến. Một số nhỏ thoát ly, tập kết ra Bắc, nhưng đa số ở lại Miền Nam, nếu không tham gia ủng họ Mặt trận DTGP thì cũng có cảm tình.

    Tuy thế họ đều là “Nghiệp dư” ở nhiều mức dộ khác nhau. Tôi không thấy ai “Chuyên nghiêp” theo nghĩa “Đỏ rực”. Có lẽ cũng như Bà Thái thị Liên, họ đều chịu ảnh huởng của nền giáo dục của Pháp.

    Thật tiếc, khi khuynh huớng cực đoan, thành phần ” chuyên nghiệp” chủ trương “trong thơ phải có thép” đã loại bỏ được những thành phần khác.

  7. CD@ says:

    – xin phép chủ blog, nhắn với bác Dove, mời bác xem, và tại sao, bác k đăng cai entry về chuyến thăm US và Google của bác, như bác TM đã viết entry về cuốc đối diên không đối đầu Dove-TM…?

    (http://motthegioi.vn/du-lich-c-82/den-my-tham-ga-khong-lo-google-88509.html)
    ————–
    một lần nữa, thú nhận lạc đề, cảm ơn chủ blog cho hiện.

    • VA says:

      Cái gọi là “thiên đường cộng sản google” ấy chỉ là ảo ảnh thôi CD ạ, tuổi “THỌ” trung bình của dân IT chỉ quanh con số 30, sự đào thải là rất lớn.
      Trừ 1 số chuyển sang làm quản lý, còn thì đại đa số bị sa thải đi tìm việc khác hoặc tự đứng ra KD.
      Ở TQ cũng vậy, sự thật cay đắng là ngoài 30 tuổi, dân IT rất khó tìm được việc làm trong lĩnh vực phần mềm, …

      • Mike says:

        Biết là lão VA nói tầm bậy nhưng vẫn khoái nghe, thật lạ.

        TQ thì tôi không biết. Mỹ thì vẫn đang thiếu nhân lực gần như trong mọi lãnh vực. Kỹ sư nhu liệu cũng không là ngoại lệ. 30, 40, 50, 60, 70 cũng tuyển luôn.

      • Mike says:

        Sorry, báo chí ở Mỹ cũng có đề cập như vậy. Nhưng mà tôi không bình luận vụ này.

      • chinook says:

        Làm sao có thể có được thiên đường Cộng sản khi không có Đoàn, không Chi bộ, không ban bệ, không Bí thư…..?

        Hay là Bác VA sang Mỹ để tư vấn cho “vô sản” vùng lên cướp chính quyền đi . Nếu cần kéo Cụ Dove theo.

    • Dove says:

      Gặp chị TM, thay vì bị chọi đá như ở Hang Cua, Dove được đãi bánh mì VN, bánh ướt …và khối thứ ngon khác. Ngon nhất là đi dạo ở National Mall…

      Hu hu…Thích gặp chị TM ngoài đời hơn ở Hang Cua. Cả Snowlion cũng đồng ý vậy.

      Mấy hôm nay Dove đang đọc The Four – The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google của Scott Galloway. Quyển sách hay tuyệt, quả là có một số điều muốn trao đổi, đặc biệt là sau khi được tận mắt thây Google inside.

      Còm của lão VA, ngay bên trên có vẻ đúng ở phần nổi thôi. Còn sâu sắc tận bên trong nếu chưa nghiên cứu The Hidden DNA thì chẳng qua chỉ là tán nhảm, đọc thơ của lão ấy đỡ phí thời gian hơn.

      • VA says:

        VA đọc cái này https://itviec.com/blog/developer-30-tuoi/ , VTV có cả 1 phóng sự. Va quan tâm vì bắt đầu phải định hướng nghề cho cu con.
        Nguyên nhân 1 là TB nó kẹt lắm, thích tuyển mới, trả lương thấp hơn. 2 là kiến thức học ở ĐH đã lạc hậu tương đối. 3 là tư duy sáng tạo của ngành này giảm dần theo độ tuổi ….
        Riêng công nghệ chém gió và thơ con cóc thì gừng càng già càng cay, anh yên tâm 😀

        • Vinh_TungDao says:

          Hổm rày ông Vĩnh An uống nhầm thuốc tăng lực nên ăn nói lung tung.
          IT là một ngành có nhiều nghề về công nghệ thông tin. Developer là một ngành nhằm phát triển sản phẩm của những coder.
          Những coder trẻ tuổi sẽ có nhiều ý tưởng táo bạo, đột phá. Người ta cần mua các ý tưởng đó. Người ngoài 30 sau khi trãi đời như ông không thể đưa ra các ý tưởng vô lý bởi theo ông nó rất vô lý. Làm gì có chuyện computer nhận biết giọng nói rồi viết ra chữ và đọc cho ông nghe. Thánh.
          Ngành nào cũng có một bộ phận R&D : ngâm cứu và phát triển. Ông sẽ là người ngâm cứu các ý tưởng kia để trong tư duy của ông hướng đến một sản phẩm hay tạo ra một sản phẩm.
          Ông là người phải chịu trách nhiệm với đề xuất của mình còn người có ý tưởng thì không. và ông sẽ phải ăn năng khi sản phẩm của ông làm cho nhiều người khác thất nghiệp.
          TD biết là ông sẽ không bao giờ phải ăn năng cả vì ông đã từng thấy Mười Tạ chết mà không cứu.

        • VA says:

          Haiza, dạo này HC trúng cơn mưa rào hay sao mà lắm ễnh ương quá. Chịu khó đọc đi rồi hãy chém.

        • Mike says:

          Ah, đọc bài báo của lão VA rồi. Chỉ biết cười ruồi thôi à. ITViec chắc là của Việt Lam rồi. Cũng dẫn được vài ý kiến của vài người. Còn thống kê phần trăm thì không biết lấy từ đâu. Tóm lại là giải trí được. zui zui.

          Tức là lão VA cũng nói có sách mách có chứng, khen phát để lấy khí thế nào.

        • VA says:

          Nghề CHÉM GIÓ cũng mọi nghề khác, cần phải có đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí phải nâng nó lên tầm nghệ thuật.

          Đề nghị Mike không được lưu manh hóa nghề chém gió ❗

      • TM says:

        “Thích gặp chị TM ngoài đời hơn ở Hang Cua”

        Xin đồng cảm ngược lại về Dove. Bác Dove về đến Hang Cua lại trở lại tính độc đáo cồ hữu. Mệt!

        Con người là sản phẩm của mội trường.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chị TM va tôi đều đã gặp Dove ngoài đời rồi nên ta đều biết rõ : Dove rất thích hơn người: Nào là cao lớn, dẹp chai, vợ dẹp, con khôn…. cái gì Dove cũng muốn nổi trội.
          Vào Hang Kua có ai nhìn thấy Dove đâu, Dove phải có nói nhăng nói cuội và…. hết khôn dồn ra dại, Dove cố nói cho mọi người phải “nhìn” thấy Dove
          Hi hi
          Ha Ha

        • Mike says:

          haha, nói răng mà ngó như đi guốc trong bụng người ta rứa tề.

        • TKO says:

          TKO đã gặp cụ Dove ngoài đời.
          TKO cho rằng cụ Dove vốn dĩ tự thân đã nổi trội, khác người, không cần thiết phải cố, dù là ở mạng ảo.

        • VA says:

          “Con người là sản phẩm của mội trường”, tư duy rất chuối, nhưng với nước Mỹ có lẽ đúng. Dạo này nhiều vụ pằng pằng liên tục, từ đầu năm đến giờ lấy mạng mấy trăm người rồi ?
          Ngay đến dân da vàng mới sang chưa được bao lâu mà cũng “pằng pằng” online kinh ra phết 😀

    • TM says:

      Cảm ơn CD đã gửi link. Bài viết về trụ sở chính ở California. Bác Dove thăm trụ sở ở New York, chẳng cũng giông giống.

      Thế! Có người đã đích thân mục sở thị mà cứ kiệm lời chẳng tường thuật lại cho còm sỹ biết.

      • TranVan says:

        Chẳng lẽ lại nói tốt ? Mất lập trường sao ?

      • hg says:

        Hè năm ngoái Hg cũng có dip vào đây, đứa cháu gái là nhân viên Google chở đến, xấp nhỏ mua môt lô mũ lưỡi trai và áo pull có chữ Google đem về Pháp tăng bạn bè.

  8. HOA SỨ says:

    Cụ bà Thái Thị Liên đích thực là một người Việt cao quý ,và tôi tin chắc rằng chồng của cụ tức cụ ông Đăng Đình Hưng cũng chính xác là một người Việt cao quý ,bác VA có thắc mắc không biết cụ ông có thừa nhận cụ bà xứng danh như thế không ,và có đặt vấn đề vì cụ không viết kiến nghị nên mới có điều kiện để đưa chuyên ngành piano lên đến đỉnh cao ,điều này khồng hề sai .Nhưng nếu cụ viết tâm thư ,hay kiến nghị thì sao ,câu trả lời là cái gương tày liếp của Đặng Đình Hưng ,Nguyễn Mạnh Tường ,Trần Đức Thảo,Nguyễn hữu Đang,Phan Khôi ,Văn Cao ,Hoàng Cầm …nghĩa là họ bị rút phép thông công ,tài năng chẳng còn chỗ để thi thố ,nhưng những người trí thức đó không có lỗi ,lịch sử sẽ phán xét ai là người làm tổn thương nguyên khí quốc gia ,còn khi một người trí thức lên tiếng thì họ chỉ thể hiện trách nhiệm đối với non sông .Chúng ta đã từng nghe câu nói nổi tiếng ”nếu tôi không đốt lửa ”thì những tâm thư kiến nghị kia chính là những tia lửa ban đầu nhỏ bé yếu ớt ,dễ bị lụi tàn nhưng chính những bước đi ban đầu ấy cũng mang đến cho hậu thế những nấc thang để thế hệ con cháu dấn bước tiến lên con đường tự do hạnh phúc .
    Tôi tin rằng ngày nay chúng ta có thể ngồi trao đổi kiến thức ,chính kiến ,quan điểm một cách sôi nổi trong Hang Cua là chúng ta đã thừa hưởng những thành tựu mà những thế hệ đi trước dấn thân đã chịu nhiều đắng cay ,hờn tủi ,những trí thức đương đại tiếp tục đóng góp tiếng nói của mình để đất nước ngày một tốt đẹp hơn mà blog Hiệu Minh cũng là một tiếng nói ,rồi một ngày nào đó chúng ta không chỉ vinh danh những trí thức làm rạng danh chuyên ngành của mình mà chúng ta còn vinh danh cả những trí thức dấn thân ngay cả khi họ chẳng gặp thời như Nguyễn Công Trứ đã từng viết ”Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang Văn /Phù thế giáo một vài câu thanh nghị ”

    • Hoàng Cương says:

      Quá hay , ‘ Bà Hoa Sứ cao quí Hang Cua”

    • VA says:

      Đề cử HOA SỨ chấp bút viết kiến nghị của hang cua gửi Đảng, viết hấp dẫn thế này đảm bảo Đ xiêu lòng … đổ cái rụp 😀
      Trước định đề cử anh TamHmong, nhưng anh ấy hay gọt lịch sử quá.

    • TM says:

      Xin up cho chị Hoa Sứ 10 up!

      Rất tương đắc với câu sau đây:

      “Tôi tin rằng ngày nay chúng ta có thể ngồi trao đổi kiến thức ,chính kiến ,quan điểm một cách sôi nổi trong Hang Cua là chúng ta đã thừa hưởng những thành tựu mà những thế hệ đi trước dấn thân đã chịu nhiều đắng cay ,hờn tủi ,…”

      Thế thì thế hệ sau này ơn những người như bác Dove cái gì nhỉ?

      • TranVan says:

        Trong vườn hoa bao giờ cũng có hoa ….dại, mình tuy khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận. Vả lại đôi khi hoa dại cũng có vẻ đẹp riêng đấy nha.

        HM là số 1. Những người nhắm mắt hay chấp nhận để cho HM tung hoàng cũng là số 1 luôn.

        Còm sĩ nhả tơ trung thực với suy nghĩ của mình cũng là số 1. Dove cho đến nay chỉ là số ….3 ! 😀

        Thời nay ta cùng nhau nên trăn trở với những vấn đề của thời nay. Thỉnh thoảng nhắc đến quá khứ cũng chỉ là ôn cố tri tân mà thôi.

        • TranVan says:

          Giới khoa bảng thiên tả đánh giá thời nay của một số nước còn kiên trì :
          https://baotiengdan.com/2018/05/21/hau-cong-san-cuoc-chuyen-doi-chua-co-diem-ket/

        • TM says:

          “Dove cho đến nay chỉ là số ….3 ! 😀”

          Số bét bác ạ! 🙂

        • CD@ says:

          thưa chị TM, chị đã gập bác Dove trong Hang, ngoài đời…nhưng có lẽ, chị đánh giá chưa thật “precis” : bác Dove là số “Rách”…?! ( bạn nào sống nhiều ở VN, chắc hiểu “số Rách”, rách đây mà không là rách, là Lành, rất là Lành, vô cùng Lành…’very lucky” !) 🙂

        • VA says:

          Cụ TranVan dạo này khiêm tốn quá, “lựu đạn khói” của cụ mới là số 1.

        • TranVan says:

          Danh sách VK bị cấm không cho nhập nay hơi dài nên tôi đã bán hết kho lựu đạn rồi.

          Hy vọng không thấy tên mình trên sổ phong thần.

          Vả lại, tuổi cao, lỡ mình bị dính, đau tim, ngã lăn ra tại phi trường thì ” thương người vợ bé bỏng chiều quê”
          …..
          😀

        • TranVan says:

          “Số …bét …”

          Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe đến con số này.

          Hồi xa xưa, thời học lớp năm (lớp 1 bây giờ), tôi đứng hạng bét mà vẫn được lĩnh phần thưởng. Được cô giáo thưởng cho một cái thước kẻ bằng gỗ, mới tinh, chưa dùng. Phần thưởng ……an ủi vì tuy hạng bét mà tôi vẫn cố gắng giữ trong cả hai lục cá nguyệt.

        • TranVan says:

          Nếu có (lỡ) ghi (nhầm) tên tôi trên sổ thì ráng tẩy xóa đi nha.

          Bây giờ nhà nước còn nhiều chuyện (lớn) đáng phải giải quyết hơn. Lo đi, chứ ai lại đi lo chuyện vặt vãnh, ma mãnh, để rồi nạn nhân tiện dịp bù lu bù loa, báo chí nước ngoài lợi dụng thổi phồng thêm để kiếm lợi nhuận, thiệt nhiều cho nhà nước hơn là lợi.

      • VA says:

        Lão Đất Sét dở quá, vậy là chưa hoàn thành tâm nguyện của người đẹp, khiến nàng vẫn thống thiết da diết …

    • Vinh_TungDao says:

      Những người góp tiếng nói hoặc dấn thân vì chế độ phần lớn là những người làm nghệ thuật. Với thế giới TD không biết nhưng ở VN thì đây là điều chắc chắn.
      Chính trị, kích thước cơ bản của con người. Thì nghệ thuật, về bản chất vẫn là kích thước cơ bản của con người. Những ai đã có sự thẩm thấu về nghệ thuật thì ắt hẳn người đó mang một tâm hồn nhân ái và nhân tính.
      Người nghệ sĩ nếu không dấn thân sẽ không còn là nghệ sĩ mà chỉ là cô đào hát, anh thợ vẽ, thợ làm thơ như lão Vĩnh An.
      Câu nói “Human rights without material participation remain incomplete….” của Hồng Y Reinhard Marx mà cụ Dove trích dẫn nói về nhân quyền có sự tham gia của vật chất. Hàm ý của Engels : Không có vật chất phi vận động. Mọi sự vật phát triển do mâu thuẫn nội tại của nó theo quy luật tự phủ định. Chính quy luật tự phủ định, con người trở thành nhân giới với Chân, Thiện, Mỹ. Con người tự do cũng từ quy luật đó.
      Khi ta đặt chân sai đường là lỡ bước. Đặt sai niềm tin là chết. Chết hông?. Chưa chết nhưng sẽ dẫn hướng cách giãi quyết vấn đề. Nếu dùng vũ lực sẽ giết được người nhưng vấn đề vẫn còn đó. Mẹ Thái thị Liên chọn cách khác. Nhân giới.

      • VA says:

        Tiếng Việt hay thế mà lão Vinh_TungDao làm hỏng hết cả
        Các định luật vật lý cơ bản hầu hết đều được giả định trong điều kiện tuyệt đối.
        Khoa học và Nghệ thuật cũng vậy cần được tự do tuyệt đối trong sáng tạo, dính vào chính trị là cái chết dần mòn của nó.
        Trong chiến tranh mọi thứ đều được huy động hay cưỡng bức vào vòng xoáy. Thời bình cần trả lại cho nó sự trong sáng.
        Khi Khoa học và Nghệ thuật chuyển sang phục vụ chính trị, nó cũng có thể đạt tới sự thăng hoa nào đó, nhưng về bản chất nó đã không còn là Khoa học và Nghệ thuật đích thực mà chỉ là một thứ công cụ của chính trị.
        Tất nhiên là chính trị có nhiều mức độ khác nhau, công cụ của chính trị cũng thế.
        Lão Vinh_TungDao nay ko còn là TD nữa mà là 1 công cụ của ảo tưởng chính trị 😀

    • TranVan says:

      …Thang, Văn

      😀

      • HOA SỨ says:

        Cảm ơn ,bác đã dùng đúng dấu phẩy ,bài này tôi thuộc lòng nên khi viết ra quên để cái dấu phẩy ,hơn nữa lại đúng giờ cơm nên post đại không kịp đọc lại .

        • TranVan says:

          Một trong những bài khó, nhiều điển tích. Khó hiểu và khó nhớ.

          Khi đọc, không dừng nơi dấu phẩy là bị trừ …nửa điểm.

          Thầy khi xưa, chịu khó và dậy kỹ nên mới không nhầm trước với ….sao(sau) ! 🙂

          TB : Tôi đã học thêm được nhiều với những bài viết của Hoa Sứ. Xin nhận nơi đây lời cám ơn.

  9. Thực tế says:

    Bài cảm động quá. Cám ơn tác giả. Các AC nếu được qua HK xem NS ĐTSơn trình diễn
    tuần này.

    http://scmp.com/native/lifestyle/topics/sights-and-sounds/article/2143064/legendary-pianist-dang-thai-son-perform

    NS ĐT Sơn sẽ dạy tại 1 ĐH bên Mỹ (tôi nghĩ có tenure). Nhân đây thêm bài trên NY Times về mẹ, của Nguyễn Thanh Việt (giải Pulitzer), GS tenure tại Uni. of Southern California (không nên nhầm với Southern California Uni. mấy anh mua bằng giả, nhất là mấy cha T.Chính-NgHàng).

    https://nytimes.com/2018/05/19/opinion/sunday/john-kelly-refugees-immigration.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage

    Nếu có dịp các AC đọc về 2 bà, Ngô Đình Thị Hiệp (em TTh Ngô Đình Diệm và mẹ HY Thuận) và bà Điềm Phùng Thị (phụ nữ VN đầu tiên ra nha sĩ ở Pháp và nhà điêu khắc).

  10. Hiệu Minh says:

    Bà TT Liên biểu diễn tại Nhà Hát Lớn

    • Hiệu Minh says:

      Còn đây là Đặng Thái Sơn

      • P.V. Nhân says:

        * Tiếng đàn của một người u uất, mâu thuẫn..Muốn buông bỏ tìm chút bình yên, buông tay rất nhẹ trên bàn phím như hôn mê…lại rơi vào cơn mê cuồng.

    • Hiệu Minh says:

      Được giải năm 1980

    • Hiệu Minh says:

      Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante – Warsaw

    • Hiệu Minh says:

      Khen cụ TTL và Đặng Thái Sơn thì cũng nên biết thêm về Chopin và quê hương của ông

    • TamHmong says:

      Chào anh HM. Đây là buổi biểu diễn piano “Trăm mùa thu vàng” vinh danh bà Thái Thị Liên, được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn Nhạc viện Quốc gia Hà Nội (77 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội) ngày 23.11.2017. Phòng Hòa nhạc Lớn Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, là một phòng hòa nhạc có sức chứa 1000 chỗ, được đưa vào sử dụng từ 29.03.2015.

      Ngoài sức chứa lớn nhất trong số những phòng hòa nhạc tại Hà Nội, Phòng Hòa nhạc Lớn Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, còn được đánh giá là phòng hòa nhạc hiện đại về công năng sử dụng, và có chất lượng âm thanh tốt nhất hiện nay ở Hà Nội. Rất tiếc, Nhà Hát Lớn Hà Nội (Hanoi Opera House) ở đầu phố Tràng Tiền, sau đợt sửa chữa 1995-1997, không còn giữ được chất lượng âm thanh chuẩn mực vốn có ngày xưa.

      • Vinh_TungDao says:

        Oh. Vậy cụ TamHMong là môt tay nghe nhạc cổ điển cự phách. Hèn gì.
        Môt lần cụ Trần văn Khê trong một phòng thu của một Đài phát thanh. TD rất nể độ nhạy của cái tai cụ Khê. Tắt hết máy lạnh cụ nói còn vẫn còn ồn. Không lẽ mở quạt?. Thôi đành chìu cụ để cụ toát mồ hôi hột.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đó là thành tích của cặp bài trùng: Kts Hồ Thiệu Trị ( Phờ – răng – ce ) và Kts Hoàng Đạo Kính ( Hồ – Ha – le ) Kỹ thuật âm thanh cổ điển là tường phun sơn, trên tường hình thành lớp nhấm xù xì khiến âm thanh dội đến thì luồn lỏi vào các hốc sâu rồi tắt dần tắt dần, khác với thiết bị hiện đại chất dẻo chất xốp gì đó dội vào tường nó cứ bong bong như hai ba thứ tạp âm.
        Công trình để lại tai tiếng khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

        • TM says:

          Lời nhận xét của kẻ ngoại đạo về kỹ thuật xử lý âm thanh:

          Bác nào ở Mỹ còn ở trong những ngôi nhà xây 30-40 năm về trước chắc có thấy trần nhà nhám nhúa có những hạt vôi vữa bé như hạt ngô bám trên trần, Mỹ gọi là popcorn. Chẳng biết làm chi, nhưng sau này khi dọn vào ở một căn nhà khác có trần nhà nhẳn thin mới thấy tiếng nói từ phòng này vang vọng sang phòng khác, gây ồn ào và mất cả kín đáo riêng tư. Trần nhà có lấm tấm hạt ngô thì âm thanh không luồng khắp mọi nơi trong nhà.

          Ngày xưa nhà lót thảm êm nên cũng ngăn tiếng động. Ngày nay mốt lót sàn nhà bằng gỗ, đẹp, sạch và dễ chăm sóc, nhưng tiếng anh cún nửa đêm đi lọc cọc cũng nghe được, huống chi tiếng người lê guốc dép lạch cạch.

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi muốn nói thêm đôi điều về ông Đặng Thái Sơn và sự nghiệp biểu diễn quốc tế của ông. Năm 1980, tham dự Concours Chopin lúc đó, ngoài Đặng Thái Sơn còn một favorite rất mạnh nữa là Ivo Pogorelich người Croatia. Đồng môn của Đặng Thái Sơn tại Nhạc Viện Quốc gia Chaikovsky Moskva.

    Hiên nay, Ivo Pogorelich là một nhà biểu diễn piano quốc tế tài danh, đặc biệt là âm nhạc Chopin. Ông Ivo Pogorelich nổi tiếng là một người có kỹ thuật hoàn hảo và rất sáng tạo. Nhưng cũng chính vậy mà tại Concours Chopin 1980, ông đã bị loại khỏi vòng 3 vì lối chơi khác thường.

    Trong khi đó, ông Đặng Thái Sơn đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi này và được đánh giá là người truyền đạt được sâu sắc nhất “hồn cốt’ của âm nhạc Chopin. Về sau ông Đặng Thái Sơn có tâm sự về điều này như sau: “chơi nhạc của Chopin cần phải hiểu được nỗi đau ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn nhà soạn nhạc này. Âm nhạc của Chopin không phải là thứ âm nhạc hào nhoáng, mà có những lúc rất gần gũi, thân mật” …..

    “Về tinh thần, ai cũng biết hồn nhạc của Chopin đầy chất thơ, lãng mạn, tinh tế và tế nhị. Và cách đàn của tôi cũng gần với sự lãng mạn ….. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mình thấm được cái đau của Chopin. Suy cho cùng, cuộc đời của tôi không được thuận lợi so với các nghệ sỹ quốc tế khác. Sự trắc trở diễn ra từ cuộc sống hàng ngày đến những phức tạp trong gia đình … “.

    Có lẽ tất cả những ai yêu quí tiếng đàn Đặng Thái Sơn đều nhận thấy, với cùng năm tháng tiếng đàn của ông “sâu lắng” hơn rất nhiều và có khả năng rung động mọi trái tim. Hôm qua, trao đổi với tôi trên FB Hiệu Minh, nữ họa sỹ Văn Dương Thành có nhận xét về tiếng đàn hiện nay của Đặng Thái Sơn như sau: “Hình như ông sống cô đơn về đời tư. Có lẽ tất cả cuộc đời, cả vinh quang quý phái, và Cay Đắng đã tạo nên tiếng đàn Đặng Thái Sơn rung động hàng triệu trái tim”.

    Cám ơn chị Văn Dương Thành. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của chị. Tôi cũng xin phép chia sẻ thêm với các bác HC, một điều tôi mà đã xác nhận với chị Văn Dương Thành. Đó là về mặt tinh thần, ông Đặng Thái Sơn chịu ảnh hưởng rất lớn của cha mình là ông Đặng Đình Hưng. Chính ông Đặng Thái Sơn đã nói về điều này như sau:

    “Không sống gần bố nhiều nhưng tôi chịu ảnh hưởng từ bố rất lớn. Đọc những tác phẩm của ông (Đặng Đình Hưng – PV), có những điều đến giờ tôi mới nhận ra, vì lúc nhỏ tôi chưa nhận thức được. Nếu ai đã từng tiếp xúc với những tác phẩm của bố tôi, có thể thấy thơ của ông cũng có sự tương đồng với âm nhạc về cách thể hiện qua những biểu tượng …”

    Cám ơn các bác HC đã lắng nghe câu chuyện “dông dài”, một điều không thể viết trong entry của tôi

    • TamHmong says:

      Chào anh Mike. Tôi đồng ý với lý thuyết XYZ khá “củ chuối” của anh (ý lộn của Tây). Nhưng tôi đang viết về những người gần như thân thuộc của mình, mà lại nổi tiếng. Mọi chuyện phải mực thước, mức độ anh ạ. Anh đọc comment này sẽ hiểu tôi hơn.

  12. VA says:

    Cụ Liên đã nhập quốc tịch Canada năm 1995, nếu đề tít “NGƯỜI VIỆT CAO QUÍ ” liệu có chính xác ko ?

    “Người chồng thứ 2 của bà TTL, kém 6 tuổi, Đặng Đình Hưng (1924 – 1990) là nhà thơ chín muộn nhất trong số các nhà thơ cùng trang lứa. Khi Hoàng Cầm đã nổi tiếng với kịch thơ, Văn Cao với “Chiếc xe xác qua phường Đạ Lạc” và Trần Dần với tuyên ngôn thơ của nhóm Dạ Đài thì Đặng Đình Hưng đang học trường Luật Đông Dương. Trong kháng chiến chống Pháp, ông lại làm âm nhạc. Đến ca khúc “Mừng chiến thắng Tây Bắc” của ông, thì phần lời cũng là của Đào Vũ và Thái Ly. Đời ông nhiều lận đận vì tham gia nhóm Nhân văn Giai phẩm với tư cách nhạc sĩ như Tử Phác. Ông bắt đầu làm thơ có lẽ từ thập kỷ 70 thế kỷ trước. Tập thơ đầu “Cửa ô” còn chịu nhiều ảnh hưởng ấy và đi theo một lối riêng. “Bến lạ” và “Ô mai” là hai tập thơ văn xuôi đầy cách tân. Trong đó có “Khóc Mỵ Châu” mang mang giữa hiện đại và dân gian. Đóng góp của ông được ghi nhận trong “Từ điển văn học” do Nhà xuất bản Thế Giới biên soạn”.

    Lời giới thiệu của Hoàng Cầm-Hoàng Hưng về ĐĐH :
    Bắt đầu làm thơ từ cuối những năm 1950, đến khi qua đời (21-12-1990) nhà hoạt động nghệ thuật Đặng Đình Hưng để lại sáu tập thơ. Tất cả đều chưa từng công bố rộng rãi, song một vài đoạn trích được in trên các báo vào dịp ông qua đời khiến công chúng thơ sửng sốt vì một tính cách thơ, một thi pháp hết sức độc đáo.

    Bến lạ là bài thơ dài tác giả viết trên giường bệnh vào lúc ông bước đến tuổi 60. Từ không gian chật chội cầm tù thân xác: Tôi cứ đi… Jữa cái nong hình dáng lưng tôi…, ông hành hương vào thế giới vô tận của nội tâm.

    Thế giới những khát vọng thật bình thường, thật đời thường
    Đã húp ra đi từng bát những nhợt nhạt – mềm mềm. Và rất ngon
    những cái thèm, cái đói cái khát thật.
    …Miếng ngon A đậy lồng bàn – Mùa tròn
    …αlfa là con số đợi ở hai vai nở vội tôi đuổi theo níu lại hai mùa
    những tiếc nuối nồng nàn, nhịp thờ tình yêu:
    …Căng lên cái yếm thắm nồng nàn của đám cưới năm ngoái hong ra khoe…
    Thế giới ngổn ngang những đau buồn. Buồn vì những vết thương quá nhiều trong đời…
    …Hễ mưa
    Một cái túi to tôi ra đường vồ sẹo
    buồn vì bất lực trước thời gian:
    Tôi già rồi Tôi không làm gì được quyển lịch
    Nỗi cay đắng không giấu nổi:
    Thì ra thèm muốn là một thỏi phấn tắm nước nóng cọ bàn chân khô lau cái khăn lông…
    và rụt rè chùn bước:
    …Cứ đến i tôi lại nhớ lộn về
    và chán chường:
    Bến lạ giữa buồng mình cái giường quen cầu thang nhẵn thín.
    Có lúc mỉa mai vì thất vọng, có lúc cố lấy dáng một người hùng, có lúc như lẩn thẩn, ngây dại… Tâm sự rối bòng bong ấy thật ra ai chả có. Chỉ có điều là ông thành thật nói hết. Thật với chính ông, vì toàn bộ thơ ông là độc thoại trong nỗi cô đơn khó lòng chia sẻ.

    Có lẽ cái cảm giác khó hiểu khi tiếp xúc lần đầu với thơ Đặng Đình Hưng cũng từ đó, lại thêm lối nói nhiều chiều, dấp dính, lửng chừng, mâu thuẫn, xa xôi, hàm súc, vốn là lối nói thường ngày của ông. Thơ ông là những đợt sóng ngược xuôi ngang dọc của trí tuệ. Mỗi hình ảnh, mỗi cách nói đều có sự lấp lánh. Lại lắm khi lời, chữ tự động cuốn nhau đi như bị dẫn dắt bởi một lực giấu mặt, tạo ra một trường gợi cảm tưởng hơn là một ý tưởng. Và trong dòng tâm thức triền miên thỉnh thoảng nhói lên một vết đau khiến ai cũng phải cảm thương.
    Bến lạ cũng là cuộc tìm kiếm vô vọng của nhận thức, từ “khắc biết” đến “hề biết”.
    Tôi đã tìm ở sau cái gương/cũng không có gì hết.

    Nhìn lại hành trình phù du qua từng mốc chục tuổi, rồi nhìn tới quãng vị lai, ông thấy Bến lạ, nơi kết thúc một vòng luân hồi, từ chiều cao 91 ngó xuống để trở về lên 1, Bến lạ nơi hứa hẹn những kỳ lạ màu xanh. Phải chăng vì thế ông có thể dửng dưng với định mệnh khắc nghiệt giành cho mình:
    Cõng đi chơi trên lưng Ni lông–Cáctông của định mệnh

    Bến lạ chẳng đâu xa, ở ngay trong tâm tư ông sau bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu nghịch cảnh ở đời. Về Bến lạ là trở về bản ngã.
    Ấy thế mà, đến phút lên đường, nỗi ngậm ngùi của kẻ sắp giã biệt kiếp phù sinh vẫn buột ra không giữ được:
    …Một nắm hột khuya rắc vào bến lạ Đời gì Sao cứ đi đi, những cái va li cứ về bến lạ.

    Nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM giới thiệu di cảo Bến lạ của cố tác giả Đặng Đình Hưng như thể nghiệm thơ. Thi pháp của Bến lạ chưa quen thuộc với bạn đọc, song bất kỳ thi pháp chân chính nào cũng ký mã một tâm sự chân thành không hề xa lạ với những ai biết lắng nghe. Xin hãy lắng nghe “thình thình một tiếng đập” trên ngực trang thơ.

    • VA says:

      Hóa ra cụ Đ ĐH là bạn rượu của Văn Cao

    • Đất Sét says:

      Lão quất một hơi dài từ lời giới thiệu của hai cụ Hoàng Cầm-Hoàng Hưng, chả ai biết đoạn nào của lão, đoạn nào của hai cụ Hoàng. Gây khó dễ cho người đọc, phạt!

      • HỒ THƠM1 says:

        Đọan nào có mùi thum thủm là của VA. Đọan nào có mùi hoa cỏ là của 2 cụ HC-HH. 🙂

        • P.V. Nhân says:

          * Kiến thức VA: Google.com. Rỗng…Chẳng có gì…

        • VA says:

          Cụ Nhân bị Diêm Vương tẩy não thật rồi, ko phân biệt được thông tin với kiến thức !

      • VA says:

        Xin lỗi ĐS, đang định biên tập thành bài “Các nhà thơ đệ tử của thần Lưu Ly”, thì lại có việc nên copy phang đại, đã ghi rõ tác giả, của VA chỉ 1-2 dòng dẫn chuyện ko đáng kể.

        Lão Hồ Ly quả là có cái mũi đệ nhất thính. Bịt mắt liệu lão có nhận ra đâu là mùi Ngọc Trinh, đâu là mùi địa chủ Lý Nhã Kỳ ? 😀
        Ứng khẩu vài câu đố lão có mùi gì

        Xin hãy lắng nghe tiếng phập phồng trên ngực nàng thơ
        Xin hãy lắng nghe hơi thở trong đam mê ngày ấy
        Tiếng gió thì thào nhịp chày giã gạo suối chảy đâu đây
        Mỗi sớm bình minh tiếng chim hót và suối chảy tuôn trào 😛

        • HỒ THƠM1 says:

          Xì, mùi bệnh viện ở miền núi chứ khó khăn gì? 😛

        • VA says:

          Sai toét. Nói cho lão biết, NT có mùi đất sét bởi nàng cạp đất mà ăn, LNK có thơm của bưởi tăng trọng. Lão chuyên ngửi mùi sầu riêng từ mẹ đĩ ở nhà nên làm sao mà thưởng thức cái vị tinh túy hoa thơm cỏ là từ thơ con cóc của VA tôi được 😀

        • Đất Sét says:

          Úi, cha nội VA đừng có cà rỡn kiểu đó, cái câu “…..NT có mùi đất sét …..” nguy hiểm lắm lắm. Mùi của Sét tui đâu có vương vấn lung tung thế. NT mà vô đồn công an bảo tui (ức) hiếp nàng nên có mùi là trăm sự tại lão đấy, lão chả biết Too Me là gì ráo 😛

  13. P.V. Nhân says:

    * Nói nói đến nhân tài piano VN, không ai có thể quên bà Thái Thị Liên. Pianist danh tiếng kể cả người con trai Đặng Thái Sơn, danh thủ chơi nhạc Chopin. Trong bài, anh Tâm Hmong lại lồng vào giai đoạn lịch sử “ kháng chiến Nam bộ”.
    Nếu tại miền bắc, mặt trận V. Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo thành công trong việc lật đổ nhà Nguyễn Bảo Đại , khai sinh nước VNDCCH ngày 2-9-1945.
    Tại Sài Gòn, bí thư xứ ủy và ủy ban kháng chiến Nam bộ do Trần Văn Giàu đã triệt để ủng hộ phát triển tổ chức Thanh Niên Tiền Phong ( TNTP) do Phạm Ngọc Thạch cầm đầu. Khác với V3 là người theo Maoist ( cụ thể nhất từ năm 1950). Giàu tốt nghiệp trường Đông Phương, loại đảng viên chính thống chính trị theo chủ nghĩa Lenin cùng với các đảng viên khác như Trần Phú, Nguyễn văn Cừ, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Minh Khai…Do vậy, TV Giàu coi như đứng riêng một cõi. Chúng tỏ lá cờ của TNXP là “ Cờ Vàng Sao Đỏ”, ngược với “ Cờ Đỏ Sao Vàng” của đảng cộng sản. V3 nhận ra điều này, cử tướng Nguyễn Bình và Hoàng Quốc Việt vào nam thuyết phục Giàu bỏ cờ vàng, đổi tên TNTP thành Thanh Niên cấp tiến. Dù có mâu thuẫn nhưng TV- Giàu phải tuân theo Trung Ương. Sau này, TV Giàu, Dương Bạch Mai, Nguyễn văn Trấn theo lời mời của Trung Ương ra bắc. Trúng kế “ Điệu hổ ly sơn” buộc lòng phải tuân phục V3. Sau năm 1975, xin mãi mới được trở về Sài Gòn. Nguyễn văn Trấn, một thời sát thủ viết tác phẩm Mẹ và Quôc Hội. TV- Giàu viết hồi ký, uất ức minh oan…Nhưng mãi khi qua đời ( thọ 100 tuổi), sách mới được in ra, dĩ nhiên đã bị sửa…
    Thời kỳ ấy, ngoài thành phần công nông theo kháng chiến, lại có cả thành phần trí thức. Bà Thái Thị Liên nằm trong thành phần này. Vốn gia thế “ lá ngọc cành vàng”, học hành tử thế, chơi piano, do thiết tha yêu nước, bà nhận lời kết hôn với ông Danh ( em Trần Phú). Trở về nước, sống trong ATK như bác TamHmong đã tả. Tôi nói về bà:
    -Âm nhạc là Nghệ Thuật nên cần tài năng. Nói riêng về Piano ( loại đàn Vua, quý tộc, giầu âm thanh, đắt tiền, cồng kềnh) khác hẳn với cây Guitae nhẹ nhàng bình dân. Người học piano buộc phải giỏi nhạc lý vì phải học hòa âm. Còn chơi hay, dở…là do tài năng. Cháu gái nhà tôi học piano hai năm, chơi chưa hoàn chỉnh một bản nhạc, đành cho nghỉ vì cháu không có tài năng…
    – Ngược lại như Chopin, 6 tuổi nghe mẹ đánh đàn. Bảy tuổi tập đàn. Tám tuổi chơi Piano biểu diễn…
    Người ta bảo, ông biết chơi đàn từ trong bụng mẹ. Người cao siêu hơn nhắc đến Tiền Kiếp…Đầu thai.
    Cho dù tài năng, vẫn là sự cố gắng luyện tập. Thiên tài Guitar Andres Segovia, người sinh ra để chơi Guitar hàng ngày vẫn tập luyện 6 giờ.
    * Tôi kính trọng bà Thái Thị Liên. Cám ơn Tam Hmong viết bài cho chúng tôi luận bàn.
    * Đặng Thái Sơn nay là người Canada gốc Việt. Tại sao nhân tài cứ bỏ nước mà đi. Các còm sĩ xem lại phim “ Hà Nội trong mắt ai” của Trần Văn Thủy…

    • P.V. Nhân says:

      * Tôi lại quên chi tiết quan trọng về âm nhạc. Nay viết thêm. Bà TT- Liên lại là người đặt nền tảng cho nền âm nhạc Việt với các nhạc sĩ Violon Tạ Phước, Tạ Bôn. Các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Lê Yên bản nhạc Ngựa Phi đường Xa…Bản nhạc một thời lừng lẫy với ban Thăng Long. Nhạc sĩ Tô Vũ ” Em đến thăm anh một chiều mưa”…Em đến thăm anh chiều đông giá. Em đến thăm anh, chiều mưa gió- Và quên đường về…Rồi nhạc sĩ Doãn Mẫn với bản nhạc Biệt Ly

    • huu quan says:

      Bác Nhân. em cũng giống bác, cho con gái học piano, 2 năm liền chỉ chơi vài bài gọi là. tới lớp thầy chỉ thì nhanh thuộc, nhưng về đến nhà lại vứt bénh đi, chả bao giờ tập tàng. Đành cho nghỉ vì cháu không đam mê món đó.

  14. Mike says:

    Nhân bài viết về người đàn bà nổi tiếng, và Ngày của Mẹ (Mother’s Day) mới qua, tôi cố nhớ lại suốt thời gian đi học của mình ở VN, có bóng dáng của Cha Mẹ trong văn thơ không?

    Tôi không thấy có. Chỉ có “Mẹ VN anh hùng”, tức là Mẹ VC :), chẳng ăn nhậu gì đến mình. Không biết bữa nay đã có sự nhấn mạnh nào về Cha Mẹ trong chuơng trình giáo dục ở VN?

    Ở Mỹ, ngày của Mẹ rất được chú trọng trong trường. Tất cả các học sinh đều phải làm postcard, viết lời… Có đứa lên tìm trên internet để viết xuống lời hay ý đẹp. Có đứa viết đơn sơ từ suy nghĩ của nó. Tất cả đọc lên đều thấy đáng cảm động. Yêu thương chân thành thì luôn đánh động trái tim.

    • TM says:

      Người mẹ VN được dưa vào sách giáo khoa thì tôi không biết, nhưng người mẹ được các văn thi sĩ đưa vào văn thơ thì có rất nhiều Mike ạ.

      Trong văn miền Nam tôi còn nhớ tập truyện của Duyên Anh có bài Con sáo của em tôi có tả người mẹ lầm than tủi phận tần tảo nuôi hai anh em mồ côi bố (theo cách tác giả thì bố ông bỏ ba mẹ con đi “việc lớn”, = kháng chiến,) nên ba mẹ con bị gia đình khi dễ như thể ngườii mẹ theo trai bị chồng bỏ. )

      Các tuyễn tập thiếu nhi như Tuổi Hoa ngày xưa cũng có nhiều chuyện như bà mẹ đi bán chè ế ỏng nhưng cũng cố mua về cho con chiếc đèn trung thu…

      Bài văn nổi tiếng của Thanh Tịnh kể chuyện bà mẹ nắm tay tác giả dẫn đến trường ngày đầu thu. Nguyễn quang Lập cũng kể lại chuyện mẹ suốt năm tháng giật gấu vá vai, sau cùng phải đem bán con chó cưng của ông để trả nợ. Em ông là Nguyễn quang Vinh cũng có viết bài về mẹ.

      Gần đây nhất là bác Cua cũng có những bài cảm động viết về mẹ mình.

      • P.V. Nhân says:

        * Ý Mike là tài liệu giáo khoa học trong nhà trường…

        • Mike says:

          Vâng chính xác!

          Những câu như “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” thì tôi nhớ học đâu trước năm 75. Bài hát “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình” cũng có trước 75. Sau này không thấy văn thơ nói về Mẹ trong chuơng trình học, từ tiểu học lên đến hết 12.

  15. Mike says:

    Bài viết có một chỗ bộc lộ suy nghĩ khác biệt giữa Ta và Tây.

    “Tây” cho rằng gene thông minh và tài năng nằm ở nhiễm sắc thể X. Cũng như hầu hết các gene tốt, gene này cũng là gene “lặn”. Do đó, con trai chỉ có thể thừa hưởng sự thông minh và năng khiếu từ người Mẹ. Con gái thì phải thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ mới phát tiết được.

    [ Người mẹ không thông minh có thể sinh con trai thông minh vì bà mẹ có thể “mang” gene này trên một X. Người mẹ thông minh thì có gene này trên cả hai XX nên chắc chắn con trai thông minh. Tuy vậy, thông minh chưa bảo đảm thành đạt ]

    Trong bài này thì, như một mặc định của phuơng “Ta”, cho rằng Đặng Thái Sơn (con trai) thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ người Cha. Nhưng rõ ràng năng khiếu piano là từ người Mẹ.

    • VA says:

      Lý luận của Mike sặc mùi bã đậu.
      Lâu nay cứ nghi ngờ oan cho nền GD giáo dục Mỹ, tại sao lại cho ra sản phẩm như vậy, hóa ra là do X và Y bã đậu 😀

  16. Brandon Nguyen says:

    Tiếc thay, phải rơi vào đất tốt thì những hạt giống nghệ sỹ này đã phát triển vượt bực chứ không phải chờ đợi đến ngày nay. Chế độ kìm hãm con người.

  17. TamHmong says:

    Chào anh HM. Cám ơn anh đã đăng bài này. Nhưng việc anh đặt tiêu đề “TamHmong: Bà Thái Thị Liên – người Việt cao quí” là hơi sai tinh thần bài viết. Nguyên bản chỉ là NGƯỜI VIỆT CAO QUÍ. Trong bài tôi cố tình để đến cuối bài mới nhắc đến tên bà Thái Thị Liên. Để thêm phần kịch tính. Việc anh đặt tiêu đề như thế này làm “lộ vở” ngay từ đầu. Và không đúng tinh thần bài viết. Tôi không chỉ viết về bà Thái thị Liên mà còn viết về bà Hoàng Thị Minh Hồ, một người phụ nữ cao quí khác. Dù chỉ nhắc qua. Cám ơn và mong anh sửa giúp nếu có thể được.

    • TranVan says:

      Cụ Bà nay đã có quốc tịch nước ngoài, vậy còn được xem là người Việt hay chỉ còn là Việt kiều Canada gốc Việt ?

      Hay rõ ràng hơn : VK Canada yêu nước ?

    • P.V. Nhân says:

      Tiếng đàn piano sang cả của bà Thái Thị Liên…
      *https://youtu.be/tw0yQHu-prg

      • taolao says:

        Người Việt cao quí thì gồm cả các ông nữa, nhưng bài nầy thì đề cao các bà. Hay gọi là Vinh danh người phụ nữ Việt Nam ! He…he chỉ cái title thôi cũng biết Người Việt mình hay …bàn !. Nhưng dù gì đi nữa cũng phải công nhận phụ nữ Việt Nam đa số là …tuyệt vời ! . Trong blog Hiệu Minh nầy cũng ”thấp thoáng” mấy ” nàng” đảm đang , vượt bao gian khó …để gia đình yên vui, con cái nên người, mà chắc ai cũng biết. Những con người ấy cũng rất đáng được vinh danh !

    • HỒ THƠM1 says:

      Chào cụ TamHmong! Tui thì nghĩ cụ HM đặt tiêu đề “TamHmong: Bà Thái Thị Liên – người Việt cao quí” là chính xác và hợp với nội dung. Vì nói gì thì với nội dung trên là muốn ca ngợi bà Thái Thị Liên, một người Việt cao quý. Còn bà Hoàng Thị Ninh Hồ thì cụ TamHmong chỉ mới nhắc qua thôi chưa nói gì nhiều. Cụ Tâm muốn ca ngợi thì phải viết một bài khác nữa, lão Cua sẽ đặt tiêu đề “TamHmong: Bà Hoàng Thị Ninh Hồ – người Việt cao quí” Hi hi…!!!

      Còn về tiêu đề Nguyên bản ” NGƯỜI VIỆT CAO QUÍ ” thì chỉ nói chung chung theo kiểu…”Demagogue” của Tuyên giáo chẳng đâu vào đâu cả, vì người Việt có nhiều người cao quý nhưng cũng rất nhiều …bộ phận không nhỏ người Việt “đen đúa”, “Người Việt xấu xí”…Hơn nữa ” NGƯỜI VIỆT CAO QUÍ ” còn là tác phẩm ngắn của nhà văn Vũ Hạnh thời còn đế quốc Mỹ ( Tên tác phẩm thì kêu leng keng như chuông điện nhưng nội dung cũng chẳng có gì!)
      Xin hết. 😯

    • Hiệu Minh says:

      Thời của mạng XH tràn ngập thông tin, nếu không đưa tít về bà Liên thì sẽ ít người đọc ạ. Cụ HT1 rất có kinh nghiệm làm báo. Cái tít nói lên nội dung bài.

  18. VA says:

    Anh Tâm có lối hành văn đẹp, dễ đọc, hấp dẫn hơn wiki nhưng ít chi tiết hơn.
    Nhân vật “tôi” trong câu chuyện khiêm tốn quá, chả liên quan đến nhân vật chính, bỏ đi cũng được.
    Cụ Thái Thị Liên quả là có những đức tính cao quí, biết vượt lên tất cả để được thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình và làm được nhiều cho âm nhạc VN.
    Nếu cụ cũng bỏ chuyên môn đi làm làm kiến nghị dân chủ thì bộ môn piano sẽ bị thiệt thòi lớn.
    Không biết cụ ông Đặng đình Hưng có nhất trí vợ mình là người phụ nữ cao quí không ?
    Hầu như con người ai cũng mang trong mình đức tính cao quí nào đó, chỉ bộc lộ trong những hoàn cảnh nhất định. Như anh Nguyễn Văn Trỗi khi bị bắt chẳng hạn.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Th%E1%BB%8B_Li%C3%AAn

    • Đất Sét says:

      Hihi, lão VA xem Sét tui bỏ mầm còm sĩ HC đi làm…… kiến nghị dân chủ được hông? 😀

      • TranVan says:

        Hiện đương có “Tuyên bố Thủ Thiêm”, trong đó có thêm đề nghị thay đổi luật tiến đến “đa sở hữu đất” !

        Cụ Đất Sét còn chờ chi nữa, ký tên vào ngay đi nào ?

      • VA says:

        Chuyên môn của lão là đi phát phong bì cho dân nghèo, đi phát kiến nghị cho các lãnh đạo xem ra ko ổn lắm, ko đúng chuyên môn, phí đi một tài năng 😯
        Lão nên ở lại đây thỉnh thoảng nắn bóp nhào nặn cho VA tôi mau tiến bộ, … thành phỗng sành.
        Phát chẩn cũng hơi giống phát KIẾN NGHỊ
        Người phát chẩn thì nhiều, người được dân dựng tượng thì ít. Khác nhau có lẽ ở THỜI ĐIỂM. Khi người ta sắp chết thì vớ được bàn tay chìa ra thì mới quí, bây giờ người ta chưa ngắc ngoải đang tự cho là sung sức, anh chìa kiến nghị ra thì họ thờ ơ cũng là dễ hiểu.
        Nhưng đợi người ngắc ngoải mới chìa tay thì e bất nhân bất nghĩa quá. Ý lão thế nào ?

    • Mike says:

      Hết người để dẫn chứng lại đi dẫn Nguyễn Văn Trổi.

      Lão tự hào là người hiểu biết lịch sử. Thì tự hào một mình đi được rồi. Đừng bắt người khác phải tin theo chứ.

      Lịch sử của lão như hủ mắm ruốc. Vì giúp ngon miệng nên khi nào lão cũng kè kè một hủ trong túi. Vào dự đại nhạc hội, người ta lộng lẫy thơm phức, người ta đang bàn về nước hoa thì lão lại lôi hủ mắm ruốc ra hít hà rồi lớn tiếng khen nức nở.

      Nguyễn Văn Trỗi, một tay thợ điện, dĩ nhiên còn lâu mới là một tay khủng bố “chuyên nghiệp”. Không được đào tạo như là một điệp viên. Cũng chưa hề rèn luyện như là một khủng bố. (Đọc truyện của bà gì điệp viên Bắc Hàn bị bắt khi làm nổ phi cơ thì biết thế nào là đào tạo). Chỉ nghe bùi tai mà dại dột làm liều. Tuổi trẻ mà, ai cũng vậy à. Trên phán xuống thì dưới cứ thế mà “lên kế hoạch” tức là liều chết nhảy dô mà không tính tới đường tiến đường lùi. Giao cho Trỗi làm thì có bị bắt cũng khỏi lo bị thiệt hại vì Trỗi có biết mẹ gì về tổ chức đâu mà khai. Phải chi Trỗi cưới vợ lâu rồi nên muốn chết, thì còn tin được. Đằng này vợ vừa cưới, còn mới lắm.

      Cỡ đó mà bị bắt thì chưa đánh đã khai, khổ cái có biết gì đâu mà khai. Khai bậy khai bạ thì bị đánh đau, rút cuộc người ta cũng biết là tay này chẳng biết gì nên xử tử.

      • P.V. Nhân says:

        * Mike: Luật sư Nguyễn văn Chức bào chữa cho NV- Trỗi biết tường tận chuyện này…

        • VA says:

          Hỏi cụ Nhân 1 câu: NVT bị thẩm vấn bị xử bắn tất cả đều ở khám Chí Hòa. Chính quyền SG có đầy đủ băng ghi âm, phim, vậy những cái đấy đâu. Tại sao chỉ có 1 mẩu phim bị xóa tiếng ?
          Chính quyền SG có cả 10 năm trời để bôi nhọ NVT nhưng ko làm được.

          Chỉ có trẻ con chim để ngoài quần như “Mike: Luật sư Nguyễn văn Chức bào chữa cho NV- Trỗi biết tường tận chuyện này…” mới tin được
          😀

        • Mike says:

          Mấy cụ lớn tuổi ở Miền Nam trước 75 cho tôi hỏi cái. Hồi đó các cụ có nhớ NVT là ai không?

          Hồi tôi đi học phổ thông, hỏi cậu, dì và cả ông già tôi đều tắc tị. Giỏi lắm chỉ nhớ mang máng có một vụ VC đặt mìn ám sát gì đó.

          Vậy, nếu NVT không có thông tin gì đáng giá thì lưu giữ làm gì? Nếu MN nhận ra rằng đây là một tay lính trơn mới vô nghề thì có gì mà phải lưu trử? Khai thác bất mệt mà không được thông tin gì cả thì giữ làm gì cho xấu nào? Khi đưa ra xử tử hình là xong, mọi việc kết thúc.

          Tại sao chính quyền MN phải mất công bôi nhọ NVT khi người dân không ai muốn nhớ? Những vụ gài mình nỗ xe lam chết dân thường xảy ra nhan nhản, người ta nhớ còn không hết thì một vụ đặt mìn không thành công, nào ai muốn nhớ làm gì? Dân MN chịu chơi lắm, cở BT QP Mỹ cũng chả coi ra gì đâu. Cùng lắm thì cũng là một ông Mỹ to to vậy thôi à.

          Lão cứ bắt dân MN phải ngưỡng mộ, phải xuýt xoa, phải kính nể NVT. Khổ thiệt, người ta chỉ coi là một VC nằm vùng. Mà loại này thì nghe quen quá rồi.

          Mặt khác, tài liệu lưu trữ MB thu giữ cũng nhiều, ai đứng ra công bố nếu nó bất lợi?

          CQ MN có ít nhất 30 năm để bôi nhọ LVT mà có nhằm nhò gì đâu. Mất thêm 43 năm thống nhất nữa mà LVT vẫn hiên ngang giữa lòng TP HCM.

        • TranVan says:

          Công viên mang tên anh bây giờ xanh tươi nhưng vẫn vắng thì thiên hạ sợ ma nghĩa trang khi xưa.

          Chắc còn phải đợi đến thế hệ sau mới hết sợ ?

        • TranVan says:

          ra

        • VA says:

          Tôi chỉ định nói về sự cao thượng của NVT khi nhận công việc nguy hiểm thay cho người khác và nhận hết mọi việc về mình để giải cứu cho đồng đội là Ng Văn Lời. Về phong thái đĩnh đạc trước tòa và trên pháp trường NVT. Đấy là nhg tính cách cao quí.

          Thông thường người ta tôn trọng các phong thái như vậy bất kể họ ở chiến tuyến nào. Dìm hàng NVT chỉ càng chứng tỏ bản thân nhân cách ti tiện.

          Vụ đặt mìn trên cầu CÔNG LÝ, dĩ nhiên là mất mặt chính quyền SG và Mỹ, nên bị bưng bít là điều dễ hiểu. Với lại nó chưa là gì so với 2 vụ ám sát TT đình đám năm 63.

          Nhưng dù sao nó cũng đã truyền đến Mỹ và Venezuela, bằng chứng là con trai của Jane Fonda được đặt tên là TROY Hayden nay là 1 diễn viên nổi tiếng. Du kích Venez đã bắt cóc 1 đại tá CIA để trao đổi tù binh ….

          Lúc ấy 1964, Mike chỉ là X-Y vớ vẩn gì đó, vì vậy cần có thái độ chuẩn mực khi tiếp nhận và xử lý TT.
          Thông tin về NVT có cả trên wiki tiếng anh lẫn tiếng Việt, có thể kiểm chứng qua các link thay vì nhồi các fake new các loại vào đầu.

          https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Tr%E1%BB%97i

          Nhưng thôi kết thúc ở đây, tôi thực sự ko muốn bị kéo xuống cái level khốn khổ của Mike nữa. Kiểu lông gà lông vịt, vớ vẩn quá.

      • VA says:

        Nghe cái giọng này mà cứ hy vọng hòa hợp với chả hòa giải. Sọ đã bị nhồi như vịt bị nhồi bánh đúc, có hiểu được cái gì tử tế đâu.

        • Mike says:

          Hihi, hoà giải được mà. Nhắc cho lão nhớ là tôi cũng đã từng bị nhồi sọ y chang lão đấy. Tôi đã từng tin 101% vụ này. Từng coi phim anh Trỗi và cũng khóc rưng rức như nhức răng.

      • TranVan says:

        Anh LVT đã không khai gì cả đâu vì chạy rất nhanh. Chuyện oanh liệt và hình ảnh của anh nay được lưu truyền mãi mãi :
        https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/truong-hoc-dung-anh-tu-tu-lam-anh-hung-le-van-tam-3391655.html

    • Tuan_Freeter says:

      Các Cụ vui lòng viết xuống đúng chủ đề;
      Vui lòng lòng dựng lại mọi sự tấn công cá nhân;
      Vui lòng không miệt thị nhau;
      Vui lòng tôn trọng Hang chủ và Hang quy!

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn anh TamHm.
    Trước kia đã có lúc tôi thắc mắc tại sao chị Trần Thu Hà lại là chị ruột của Nghệ sĩ Piano Đặng Thái Sơn.?
    Sau này do muốn cho con theo học Piano nên đã liều đến nhà riêng của bà Thái Thị Liên thì mới rõ mọi chuyện. Rất tiếc nơi đó nay đã thành phố ẩm thực rồi.
    Cũng như anh TamHm nói, bà TTL cũng khuyên tôi hãy suy nghĩ lại có nên cho con học Piano không, vì bà bảo con tôi có thể biết chơi chút chút chứ không bao giờ thành nghệ sĩ danh tiếng đâu. Tôi phân trần rằng tôi làm nghề Kiến trúc, rất cần biết một chút âm nhạc, chút hội họa và tôi muốn con mình theo nghề mình.
    Có lẽ vì thế nên anh TranVan và chị Cà Tím đến nhà tôi, liền phát hiện ra chân cầu thang có hình ảnh một Grand Piano.
    Nghệ sĩ nửa mùa mà.
    Tôi rất thích chơi đá Granit mầu đỏ sẫm mài thành những phiến trang trí hình thù những cây đàn

    • TamHmong says:

      Chào chị Thanh Vân. Bà Liên luôn rất bộc trực, thẳng thắn. Nhưng lại luôn nghĩ cho người khác. Nên không ai ghét bà được.

    • TranVan says:

      Trần Bạch Thu Hà và Trần Thu Hà là hai người khác nhau. Cả hai đều là người tài. Tôi gần với ca sĩ Trần Thu Hà hơn vì là fan của Trần Tiến, ban Du Ca Đồng Nội.

      Ai dám bảo Vk xa xứ chẳng biết gì , chỉ biết ôm chân hay ôm eo ? 😀

      • taolao says:

        Chà ! Bác Tran Van rành mấy ” nàng” Thu Hà nhỉ ! Nhưng taolao lại mê một Thu Hà khác. Đó là diễn viên cine Thu Hà, chắc cùng thời với Trần Lực. Cô nầy đẹp lắm !

        • TranVan says:

          Hồi xưa tôi có một bà bồ cũng tên là Thu Hà!

          😆

        • P.V. Nhân says:

          * Người xứ Quảng không thể quên Thu Bồn, Thu Ba. Lão Bùi Giáng mần thơ như ri:
          Thu Ba ngồi với Thu Bồn…
          Thu Bồn thích quá, cầm… tay Thu Ba..

        • huu quan says:

          hồi những năm cuối 80 đầu 90, ở Sài Gòn có cô ca sỹ Thu Hà tuy hơi xấu người nhưng hát nhạc Trịnh, nhạc Tiền chiến hay lắm. sau nầy đột nhiên vắng bóng.

        • taolao says:

          Dạ…chuyện Cụ Bùi Giáng làm 2 câu thơ về Thu Bồn, Thu Ba…bác Nhân đã biết. Tiện đây taolao nói thêm một chút cho vui. Hồi đó lâu rồi, Quảng Nam- Đà nẵng tổ chức một bữa họp mặt các văn nghệ sĩ, có cụ Bùi. Cô Thu Ba hình như không biết lắm về Cụ, nên lúc tụm năm tụm bảy chỉ nói về Thu Bồn, vốn nhà thơ có tiếng tăm của tỉnh hồi ấy. Cụ Bùi ngồi xa xa một chút và cứ quấn thuốc rê hút lai rai mà không nói gì. Một vài người , cả Thu Bồn nghe thấy vậy mới khều cô Thu Ba và chỉ Cụ: Ông nớ mới là …thứ thiệt kìa ! Cô nên hỏi ông về thơ ca. Cô Thu Ba liền nói: Dạ… cháu nghe mọi người nói bác làm thơ hay lắm mà cháu chưa biết. Vậy sẵn đây bác làm vài câu đi , bác !. Cụ Bùi vừa hút thuốc , vừa móm mém cười: Biết làm thơ gì bây chừ ?- Dạ…bác làm vài câu lục bát về bữa họp mặt nầy cũng được ! . Cụ Bùi đọc:
          Thu Ba khen ngợi Thu Bồn .
          Thu Bồn thích chí sờ…vai Thu Ba !
          Ai nấy một phen cười ngả nghiêng ! Riêng cô Thu Ba lại ” thiệt tình” quá mức, nen lại hỏi Cụ : Trời.. thơ lục bát gì mà nghe ngang như giàn bí vậy, ko có vần gì cả. Cụ Bùi cười móm mém: Có , có vần chứ ! Nhưng tui hổng dám để vô. Ai thích thì để thôi.

        • TranVan says:

          Thu Hà (Trần), cháu của Trần Tiến hát hay. Thu Hà của tôi hay hát, hát không hay bằng, nhưng hét…thì …to ghê lắm !😁

        • TKO says:

          @ Bác Taolao:

          Có phải diễn viên Thu Hà trong phim Lá ngọc cành vàng không ạ?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Kính anh TV.
        Bà TTL cùng con gái Trần Thu Hà đây ạ. Thu Hà cũng là nghệ sĩ Piano, giám đốc nhạc viện Hà Nội. Thu Hà kia là ca sĩ, con gái ca sĩ NSND Trần Hiếu

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Lại nói thêm: Ông Trần Ngọc Danh mất sớm, thời đó thì làn gió Đông phương hồng mang tai họa cho nhiều người, gia đình tôi cũng được “hưởng phúc. Ông TND đã để lại hai người con rất tài năng, Kts Tr Thanh Bình cũng là một Kts tài năng, trong nghề gọi anh là Kts của nhà hát hoàng gia

      • taolao says:

        Anh huu quan ! Thập niên 80 – 90 những ai nổi lên trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật mà rồi đột nhiên vắng bóng thì đa số họ đã xuất ngoại rồi anh ạ. Hồi ấy taolao chưa biết , cũng hay thắc mắc như vậy.

        • huu quan says:

          da. nhưng em vẫn théc méc là sao nhiều ca sỹ xuất ngoại vẫn tham gia Thúy Nga như Chung Tử Lưu, Thanh Lan, Sỹ Đan, Ngọc Bích, Ngọc Ánh, Mỹ Lan, Thế Sơn… nhưng riêng Thu Hà thì im tiếng luôn.

        • TranVan says:

          + Bảo Yến

        • TranVan says:

        • Hoàng Cương says:

          Lần đầu tiên tôi nghe Bảo Yến …rất thích bài ” Em tìm về chân đê …chút hương thầm lá cỏ …”
          Tôi thích , quê tôi cũng có con đê dài . Trước đó nữa đi bộ cả chục cây số xem tuồng , cải lương ở trên thị trấn , ở đó mới bán được nhiều vé vì sân khấu có tường bao quanh .Lúc đi thì hồ hởi phấn khởi , lúc về đi tới con đê đã 12 giờ đêm , gió mát nằm vật ra có đứa ngủ quên đến sáng hôm sau – cha mẹ nghĩ là con mình ngủ nhà bạn.

          Các đoàn hát về xã tôi cũng… khổ vì lỗ . Vé mời đã nhiều , sân bãi gần nhà dân được đào thành hào lấy đất đắp mô trồng cây gai xương rồng ..
          Trẻ em , người lớn không đủ tiền hoặc có máu liều thì vào nhà dân chặt cây chuối làm cầu , có khi vào nhà dân khênh cả chõng tre …
          …có dạo bố tôi phụ trách mảng văn hóa xã , có mời mấy anh chị diễn viên đoàn tuồng Thanh Hóa qua nhà chơi _ bữa tiệc có vài cái bánh đa đĩa cá luộc cùng chai rượu nút lá chuối . Vua chúa quan lại gầy lõm má ,bốc cá gỡ xương bằng tay , bọn trẻ hâm mộ núp quanh nhà bàn tán hỉ hả …

        • TranVan says:

          Này Cụ Hoàng Cương, đừng ” làm bẩn ” nơi đây nha !

          😀

          Kỷ niệm nào cũng đáng trân trọng, chỉ có anh nào ngọng mới ú a ú ớ toét toe.

        • TranVan says:

  20. VVX says:

    Cảm ơn anh Tâm.
    Bài viết gợi lại trong tôi bao kỷ niệm của cái thời khốn khó. Đói khổ khắp mọi nơi, chả chừa thành phần nào ngoại trừ cán bộ trung, cao cấp, có số mua hàng phố Nhà Thờ hay Tôn Đản.

    Đói nhất thời ấy là giới văn nghệ sĩ bởi môi trường sống của họ chẳng có gì để ăn cắp mang bán chợ trời. Ai may mắn trúng xuất đi mấy nước Đông Âu thì mang về ít hàng hóa bán lại cải thiện đời sống, còn ai may mắn hơn trúng xuất đi Pháp thì trời ơi… bằng trúng số độc đắc.

    Còn nhớ trong khu Mai Dịch, các anh các chị trong giới nghệ thuật nói chung ăn chịu thành thần. Sổ nợ của các hàng ăn quanh đấy dầy cộp toàn tên các anh chị, cuối tháng không trả bị bác bà bán hàng chửi như hát hay.

    Môi trường sống như vậy mà ai khống chế được cơn hành hạ của cái dạ dày thì quả là một người Viêt cao quí như anh Tâm nói.

  21. Dove says:

    Xin xác nhận mọi thông tin của TamHmong đều phù hợp với những gì mà Dove biết.

    Chỉ đáng tiếc một điều, đó là do dung lượng hạn chế của một entry nên những sự kiện dẫn tới ngày Kháng chiến Nam Bộ được TamHmong chỉ mô tả sơ sài khiến cho mọi người nghĩ rằng cụ Trần Văn Giàu là thủ phạm gây ra chiến tranh.

    Với comment này Tamhmong xứng đáng được xếp hạng là còm sĩ cao quý.

    Dove tâm phục khẩu phục nhưng sẽ vẫn lấy “cân bằng thế sự” làm bất biến để ứng vạn biến.

  22. CD@ says:

    “Năm 1955, bà đã cùng với các ông Tạ Phước, Lê Yên, Tô Vũ, Doãn Mẫn, Vũ Đức Tuân, Lều Thọ Hợp thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Nhạc viện Quốc gia Hà Nội).
    —————–
    Đọc thấy đoạn này, dù là người ngoại đạo âm nhạc- xin góp vài dòng, bởi tôi có may mắn học cấp 2-3 với một con trai của ô, Tạ Phước…cả gia đình này đều đi theo nghề “violon”, mà người anh cả Tạ Bôn đã làm rạng danh người Việt trong một kỳ thi quốc tê. Nghễ sĩ kéo violon, đầu tiên là phải “giữ cái tay”, mà cụ thê là các ngón tay và cổ tay,, vì thê, bạn tơi- con nhà nòi- lúc đi học, được miễn mọi thứ từ vệ sinh trực nhật tới lao động đào đất…Căn nhà của ơ. Tạ Phước chỉ là mấy phòng nhỏ sâu trong hẻm ở đường Hai bà Trưng, gần “mậu dịch bách hòa Tràng tiên” ngày xưa ( nay là Plaza Tràng tiên chuyên bán đồ xịn để các đại gia mua tặng cho mấy cô “showbiz” chân dài !). Hồi đó, chỉ có chiếc máy quay đĩa to đùng, nhưng khi tới nhà, tôi luôn nghe thấy những bản nhạc dìu nhẹ, choi bởi violon và đềm piano…cả gia đình bạn tôi lúc nào – nhất là ĐÊM i- được ru trong tiếng nhạc…!Cuộc sống thăng trầm, biến động, bạn tôi hiên sông tại SG, vẫn là 1 gia đình “nghê sĩ nòi” với các con nối nghiệp ông, cha, chú. Thời bao cấp, nghèo khổ, đói khát, chật chội…về vật chất kém xa hôm nay, nhưng có lẽ nghệ thuật “đích thức” thì ngược lại…có lẽ, cũng bởi, XH hôm nay, trong mở cửa và phát triên, tầng lớp “đô la và vàng chất đống trong két, nhưng VĂN HÓA THÌ Ở NGOÀI CỬA !”…chủ blog đã từng đi nghe hòa nhạc giao hường, thứ “nhạc bác học”, và kêu gọi com sĩ đi nghe, ủng hộ các nghệ sĩ giao hường…nếu nghe đến số tiên “cát xê” của 1 “người hát” góp vui trước giờ cho 1 lễ khánh thành, khởi công,khai trương…và tiền lương +tất cả các khoản thu nhập của 1 nghệ sĩ “đích thực” mà tài năng được tạo ra bởi thiên bẩm, gien, nước mắt và mồ hôi năm tháng…thì các bạn sẽ “choáng toàn tập” !
    cảm ơn T’HM và chủ blog về một bài viêt, ngợi ca, nhưng mặt trái, là động đến “nỗi đau” của nghệ sĩ nói riêng, và giới “có học, có tập, có rèn luyện..’ nói chung ! Ngao ngán, đành phải chép miệng an ủi : cái xứ Việt Nam ta nó là NHƯ THẾ ĐẦY !

    • TamHmong says:

      Vâng đúng thế bác CD@. Cả nhà bà Thái Thị Liên gồm 4 người chơi Piano và một người chơi Cello mà chỉ ở trong 2 phòng (tầng 2 và 3). Tổng diện tích chỉ độ 28m2. Có một ít diện tích hành lang. Đặng Thái Sơn thích nuôi gà từ bé. Ông để chuồng gà trên ô văng tầng 3, không có gì chắn. Trời mưa trơn, không may trượt chân thì …Bác ạ.

  23. TM says:

    Cảm ơn anh THM đã viết bài này để cho tôi được biết thêm về một con người đáng quí. Tôi rất phục những người luôn giữ bản chất kiên cường, không để nghịch cảnh khuất phục.

    Nói thì dễ nhưng thực hành rất khó. Phải có được một nền giáo dục vững chải và một tư chất đặc biệt mới vượt qua những thử thách vời vợi để sống cuộc đời trong sáng và hướng thiện.

    Thắc mắc: ông Đặng đình Hưng sau này có được phục hồi danh dự hay địa vị gì không ạ?

    • TamHmong says:

      Chào chị TM. ông Đặng Đình Hưng có được phục hồi danh dự chị ạ. Địa vị thì không.

  24. TranVan says:

    Có một vài chi tiết tôi đã đọc thấy nhưng không biết thật hư ra sao :
    – Sau vụ trừng phat những người có dính líu đến Giai Phẩm và Văn Hóa thì hai vợ chồng Bà đã phải chia tay nhau. Ly di hay ly thân ? Vẫn sống chung ?
    – Trong thời kỳ sơ tán, đàn piano ở lại HN hay được đem theo ?

    • TranVan says:

      Theo báo chí thì sau khi có tin vui, nhà nước đã cho người đem xe con đi tìm và đón ông Hưng đến gặp lãnh đạo.

      Có (huyền thoại ?) là nhà nước đã cấp nhà cho ông Hưng hồi đó.

    • TamHmong says:

      Chào anh Trần Vân. Hai ông bà không ly dị sau vụ đó đâu anh ạ. Cũng không ly thân. Hai ông bà chỉ chia tay nhau vào khoảng 1973. Lý do chính là vì ông Hưng lúc đó “không còn là chính mình” đã quá lâu.
      Khi Trường Âm nhạc sơ tán lên Bắc Giang có mạng theo đàn piano anh ạ.

      • TranVan says:

        Cám ơn Anh nhiều.

        Bài này của Anh cũng rất hay như mọi lần. Rất thuần túy Việt, không cương cứng theo chiều ….gió.

      • TM says:

        “…không ly thân. Hai ông bà chỉ chia tay nhau vào khoảng 1973.” ???

        Thế là ly thân rồi còn gì nữa ạ? Hay nói theo kiểu dân gian là hai người bỏ nhau?

        Tôi cũng có nghe một huyền thoại khác là ông Đặng đình Hưng có một lúc sống khốn khổ ở một gầm cầu thang nào đó. Sau khi Đặng thái Sơn giật giải Chopin thì ông được nhà nước cấp nhà. Thực hư thế nào ạ?

        Cảm ơn anh.

        • TamHmong says:

          Chào chị TM. Hai ông bà Đặng Đình Hưng và Thái Thị Liên chính thức ly hôn năm 1976. Tại thời điểm đó, anh Trần Thanh Bình đang học KTS, còn chị Trần Thu Bạch Hà học piano ở Kiev. Anh Đặng Thái Sơn chuẩn bị đi Liên Xô. Đây là lời chia sẻ với báo chí của anh Đặng Thái Sơn. NSND Đặng Thái Sơn kể:
          “Gia đình tôi có nhiều luồng văn hóa khác nhau. Mẹ tôi sinh ở Sài Gòn, học trường Tây nên chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, còn bố lại là người rất truyền thống. Tôi cũng không hiểu tại sao hai ông bà lại lấy nhau, nhưng cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn. Năm 1976 là một năm định mệnh, vì khi quyết định cho tôi đi học nước ngoài, bố mẹ tôi đã ly dị. Tôi vẫn còn giữ tờ giấy ly hôn của tòa, trong phần phân chia tài sản ghi rõ cha tôi được cái xe đạp thiếu nhi, mẹ tôi thì được mấy cái xoong nồi…” –
          Sau khi nghĩ hưu 1978, bà Thái Thị Liên chuyển vào sống ở Sài Gòn.

        • TranVan says:

          Ông Sơn khéo nói đấy. Chị TM nên hiểu như thế.

          Không ly dị, mặc dù có áp lực của người Thầy Liên Xô, con trai của người có vấn đề không thể nào được đi du học.

          Tôi kính phục cả hai vợ chồng đã biết cư xử đúng vì tương lai của mầm non thiên tài.

          Vả lại chính phủ thời đó cũng đã bớt khắt khe sau 75 với người miền Bắc.

        • TM says:

          Hình thức nực cười. Hai ông bà ly dị thì không còn là vợ chồng của nhau nữa, nhưng vẫn là bố là mẹ đứa trẻ. Trừ khi bố đăng báo từ con hay con đăng báo từ bố thì mới sạch lý lịch. 🙂

        • TranVan says:

          Vn vẫn còn nhân hậu, thường khi người cha bị xem là có vấn đề, bị đì, thì cả gia đình bị vạ lây, trừ khi hai vợ chồng ly dị nhau. Khi đó nhà nước nương tay.

          Ly dị thật nhưng có thật lòng hay không đó là một chuyện khác.

    • TamHmong says:

      Sau khi Đặng Thái Sơn được giải Chopin 1980. Ông Đặng Đình Hưng có được mời lên gặp lãnh đạo Bộ Văn hóa.

      • huu quan says:

        bác Hơ- Mông. theo em biết thì hình như Đặng Thái Sơn không được nhà nước cử đi thi Chopin vì lý lịch. Nhưng trường nhạc ở Liên xô đã quyết định cho Sơn đi theo tư cách của trường cử. Sau nầy khi Sơn đạt giải, mấy ông văn hóa nhà ta mới nhảy vô nhận phần.

      • TamHmong says:

        Chào anh Huuquan. Đúng là trước ĐTS, và trước 1975, chưa một ai con cháu các thành viên Nhân Văn Giai Phẩm được đi du học nước ngoài. Trường hợp ĐTS là một ngoại, nhiều lần ngoại lệ. Việc ông thầy người Nga Isaac Katz hết sức “kiến nghị thúc đẩy” là chưa đủ. Cám ơn anh Tran Van đã hiểu, và diễn giải đúng vấn đề về câu chuyện đi du học Liên Xô của ĐTS.

        Còn về câu chuyện đi thi Chopin. Tôi đã 2 lần kể về việc này trên HC. Không hề có chuyện nhà nước (sứ quán VN tại Liên Xô) không cho ĐTS đi thi Chopin vì lý lịch. Đồn thổi sai. Đơn giản là vì không muốn chi tiền, không có tiền.

        Nhờ có tài năng, lại được học các thầy giỏi hàng đầu thế giới như Vladimir Natanson và Dmitry Bashkirov. Từ năm thứ 3, ĐTS đã trở thành một “hiện tượng” ở Nhạc Viện Quốc gia Chaikovsky Moskva. Sang năm thứ 4, trong cuộc thi tuyển thí sinh, bao gồm các sinh viên từ tất cả các nhạc viện toàn Liên Xô, để chọn người vào Đội tuyển Liên Xô đi dự Concours Chopin 1980. ĐTS đứng đầu.

        Bộ Văn hóa Liên Xô lại tổ chức thêm một cuộc thi tuyển chọn khác nữa, bao gồm tất cả các pianist trên toàn Liên Xô dưới 32 tuổi (giới hạn tuổi của cuộc thi Chopin). ĐTS lại đứng đầu.

        Trước khi Concours Chopin 1980 diễn ra 6 tháng, Giám đốc Nhạc Viện Quốc gia Chaikovsky Moskva đã cử đại diện đến gặp Tùy viên Văn hóa Sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, đề nghị nhà nước Việt Nam cho phép và lập kế hoạch để ĐTS có thể đi dự Chopin 1980. Đồng thời, phía Nhạc viện cũng đề nghị phía Việt Nam dự trù khoảng 5000-8000 rúp, kinh phí thuê dàn nhạc. Mà ĐTS bắt buộc phải luyện tập cùng.

        Sau 2 tuần, Bộ Văn hóa Liên Xô đã nhận được thông báo của Bộ Văn hóa Việt Nam cho phép ông ĐTS đi dự Concours Chopin 1980. Nhưng còn kinh phí để thuê dàn nhạc, thì nhạc viên đã phải chờ hơn … 3 tháng trong vô vọng. Sau đó, sứ quán VN mới trả lời chính thức là không có tiền.

        Mọi chuyện về sau thì chắc tất cả các bác HC đều biết. Nhạc Viện Quốc gia Chaikovsky Moskva đã tự mình nhận toàn bộ việc lập qui trình, tập dượt, đóng gói, làm thủ tục xuất cảnh và vận chuyển ông ĐTS sang dự Concours Chopin 1980. Để giành vinh quang cho … Việt Nam. Thế đấy anh Huuquan ạ. Người Nga là một dân tộc biết trọng nhân tài.

        • huu quan says:

          thank bác Hơ- Mông về chuyện này. giờ em mới biết chính xác

    • TamHmong says:

      Để tránh hiểu lầm, tôi xin nói rõ hơn. Ông Hưng “không còn là chính mình đã quá lâu”. Nghĩa là ông đã là đệ tử của thần Lưu Linh đã quá lâu.

    • TamHmong says:

      Chào anh Trần Vân một lần nữa. Việc cấp nhà cho ông Đặng Đình Hưng sau 1980 cũng có thật anh ạ. Một căn hộ 30m2 ở khu chung cư Giảng Võ.

      • TranVan says:

        Tôi cố gắng kiểm chứng khi có dịp để tránh bị một người bạn ngáo cỡ Cụ Dove nhà ta mắng mỏ cho rằng tôi quá tin vào những bài viết lăng nhăng bôi nhọ chế độ.

        • TranVan says:

          Người bạn ngáo này nay vừa mới lại ký vào bản tuyên bố liên quan đến vụ Thủ Thiêm.

          Chắc anh ta sẽ (lại) được gia hạn thêm trên bảng phong thần ?

        • TranVan says:

          Anh bạn này khi xưa về đến VN là có xe con, có lẵng hoa đón ngay dưới chân cầu thang máy bay.

          Vài năm sau, tình thế đổi thay, anh ta đã bị cấm không cho vào, phải trở về nguyên quán ngay trong chuyến bay sau. Bị đì vài lần như thế rồi mới được xóa tên trên danh sách.

          Nay chắc biết bạn bè trong nước đã rủ nhau vĩnh viễn đi xa nên không thấy anh ta đi đi về về VN nữa.

  25. krok says:

    Cám ơn a TamHmong về bài viết hay về bà Thái Thị Liên, một con người đáng kính trọng.
    Nói thêm, ông Trần Ngọc Danh là em cựu tbt dcs Trần Phú, tác giả khẩu hiệu “ Trí phú địa hào…”
    Tuy nhiên, phải đặt mọi thứ vào hoàn cảnh lịch sử hồi đó, căn bệnh quá tả ấu trĩ…

  26. Hoàng Cương says:

    Tặng TKO thân mếm !

    • Hoàng Cương says:

      Tem giải 2

    • Dove says:

      Thơ Hoàng Cương bây giờ đang bị lão VA lấn sân. Theo nguồn tin trôi nổi thì Hoàng Cương đang chuẩn bị một cuộc phản công đại quy mô trên mặt trận “tranh sái cổ”.

      Chúc Hoàng Cương phản công đại thắng lợi!

      Thắng lợi rồi thì TKO sẽ không còn là “thân mếm” như bây giờ mà sẽ “THÂN MẾN” thực sự.

    • TKO says:

      Cảm ơn cụ Hoàng Cương ạ.

      • Hoàng Cương says:

        …lại Cụ nữa rồi , thơ với chả thẩn

      • Dove says:

        TKO làm hỏng Hoàng Cương. Đã thương thì phải cho roi cho vọt để hắn ta tỉnh ngộ ra.

      • VA says:

        Sao em lại gọi anh bằng cụ
        Anh chỉ già từ nửa phần trên
        Tâm hồn anh vẫn như cánh diều chờ gió
        Vướng tình em nên nghiêng ngã một chiều

  27. krok says:

    Tem người Việt cao quý

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: