Tin buồn: Gs. Phan Đình Diệu

Gs. Phan Đình Diệu.

Tin từ gia đình và báo chí cho hay, GS Phan Đình Diệu, nhà toán học, khoa học máy tính của Việt Nam đã qua đời lúc 10h sáng nay, 13/5, sau một thời gian lâm bệnh.

GS Phan Đình Diệu sinh năm 1936 tại Hà Tĩnh. Ông được ghi nhận là một trong những người có công lao đầu tiên xây dựng và phát triển ngành tin học tại Việt Nam. Trong cuộc đời mình, ông cũng nổi tiếng với sự chính trực và có những đóng góp tâm huyết về chính sách phát triển khoa học giáo dục nước nhà.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/gs-phan-dinh-dieu-qua-doi-450739.html

Bài viết tháng 8-2016 về cuộc gặp Gs. Diệu, cuối bài có nhiều bài liên quan.

https://hieuminh.org/2016/08/27/tham-gia-dinh-gs-phan-dinh-dieu/

Vĩnh biệt một nhà khoa học và một nhân sỹ

Hiệu Minh Blog

PS. Bạn đọc nhấn 5* vào đánh giá để chia buồn với gia đình Gs. Diệu

Advertisements

57 Responses to Tin buồn: Gs. Phan Đình Diệu

  1. Bình Nguyên says:

    Xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh Giáo sư Phan Đình Diệu.

  2. tadangphuong says:

    Xin kính cẩn cúi mình trước vong linh giáo sư và xin chia buồn cùng gia quyến !

  3. TM says:

    Post nhầm sang thớt cũ, xin post lại.

    Con người ta sống một cuộc đời dài thường nỗ lực tạo dựng những thành tích (hay kỳ tích) tùy từng thời điểm và tính khí của tuổi tác.

    Thuở mới lớn thì thích thành tích có bồ đẹp trai hay đẹp gái khiến mọi người trầm trồ thèm muốn.

    Qua khỏi trung học thì muốn tạo dựng thành tích trong các kỳ thi, đỗ đầu bảng vàng, đạt bằng cấp sáng giá để mang vinh dự về cho gia đình.

    Khi đi làm thì thích dược thăng quan tiến chức, leo lên chóp bu, lãnh đạo những công trình , ban bộ hàng trăm hàng ngàn nhân viên.

    Sau đó bắt đầu thực tế thu thập của cải tiền bạc, tậu nhà lầu xe hơi, cho con cái đi học nước ngoài, hay lập thành tích nâng toàn thể đại gia đình lên chức phận trong tỉnh, thị xã, v.v. Dinh cơ đồ sộ, con em cháu chắt nằm cả trong chi bộ, ủy ban ND làng trên xóm dưới, thế là có thành tích.

    Có những người chẳng để ý lập thành tích, chỉ suốt đời làm việc theo lý tưởng và lương tâm, mặc dù có thể khiến bản thân và gia đình thua sút trong xã hội.

    Đôi khi chính những người không quan tâm lập thành tích có thể nhìn thấy, sờ thấy, cân đong đo đếm được lại đạt được thành tích cao quí nhất trong đời: khi người ấy ra đi thì tiếng thơm vẫn tồn tại, sự ngưỡng mộ vẫn ở lại trong lòng mọi người.

    Đọc qua những lời chi buồn và tưởng nhớ GS PĐD là thấy được thành tích của ông.

  4. TamHmong says:

    VĨNH BIỆT GIÁO SƯ PHAN ĐÌNH DIỆU

    Đối với sinh viên, những bậc đàn anh có thành tích học tập xuất sắc luôn là mối quan tâm tìm hiểu, tấm gương và niềm tự hào. Vì vậy ngay từ khi bước chân vào cửa trường Moscow State University (MGU), chúng tôi đã quan tâm tìm hiểu về ông.

    Một người trong vòng 5 năm, không những đã kịp bảo về thành công luận án TS, mà còn được chuyển tiếp làm TSKH và đang chuẩn bị bảo vệ. Một điều rất hiếm có ngay cả ở MGU, trung tâm học thuật bậc nhất Liên Xô. Làm TS và sau đó chuyển tiếp TSKH, là một hành trình không hề dễ dàng, ngay cả đối với một nhà khoa học trẻ người Nga loại giỏi, và thường là phải kéo dài ít nhất 8 năm.

    Một cách tự nhiên, ông đã trở thành thần tượng, người truyền cảm hứng cho chúng tôi. Đặc biệt đối với sinh viên các khoa Toán Cơ và Vật Lý MGU. Cuối hè 1967, trước khi nhập học khoa Vật Lý MGU, tôi đã được gặp ông lần đầu tiên tại phòng chị Võ Hồng Anh nghiên cứu sinh khoa Vật Lý. Tôi hơi “vỡ mộng” vì vẻ ngoài quá bình dị, và đơn giản dễ gần của ông.

    Khi nói về công việc của mình, ông luôn mạch lạc, khúc triết và ngắn gọn, bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất truyền cảm. Giọng nói của một người biết đối thoai, biết lắng nghe. Phải chăng nhờ vậy, mà một cậu học sinh phổ thông mê toán như tôi hiểu được ít nhiều.
    Về sau, khi đã có nhiều trải nghiệm cuộc sống, đã tiếp xúc với đủ loại người, đủ loại “bậc này nọ” thuộc đủ các ngành nghề, đủ các lứa tuổi, các quốc gia, ở đủ mọi cự ly xa gần. Tôi mới “ngộ” được phầm chất tuyệt vời đó của ông.

    Có lẽ điều này, cùng với trí tuệ sắc sảo và tấm lòng nhiệt huyết phi thường, đã giúp ông khi thành lập Viện Khoa học tính toán và Điều khiển học (VKHTTĐK), khi dựng cờ “tụ nghĩa tin học” trước ở Đồi Thông trong làng Liễu Giai, sau là Nghĩa Đô, đã tập hợp được không biết cơ man nào anh hào về dưới trướng.

    Đó là những gã “quần loe tóc dài”, “đầu trọc áo túm”, những người tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính ở các đại học danh tiếng của Liên Xô và Đông Âu. Phần lớn, họ có phong cách “dị dị”, khác hẳn phong cách thầy giáo học giả của dân Viện Toán, hay là phong cách chỉn chu công chức quốc doanh của dân Viện Vật lý chúng tôi. Những viện nghiên cứu có tiếng là “trí tuệ” khác cùng ở Xóm Nghĩa Đô, Viện Khoa học Việt Nam (VKHVN). Làm chúng tôi rất “ngứa mắt” và gato.
    Sau này nghe đám bạn bè và những người quen biết kể lại, thì hóa ra ông rất biết truyền cảm hứng khởi nghiệp tin học. Không chỉ cho đám kỹ sư “quần loe tóc dài” dưới cờ, mà cả cho những chuyên gia tin học người Pháp có hạng như Alain Teissonnière.

    Dưới đây là câu chuyện về Alain Teissonnière của ông GCT, một trong những cựu kỹ sư “quần loe tóc dài” đó:

    “Năm 1977, lần đầu Alain đến thuyết trình về kỹ thuật vi xử lý tại Viện KHTTĐK, nơi có chiếc máy ODRA mua của Ba Lan giá hàng triệu rúp, chiếm mấy gian hầm chống B52 tại Đồi Thông trong làng Liễu Giai (Ba đình, Hà nội). Chiếc máy ODRA này là niềm tự hào tin học của miền Bắc lúc đó.

    Alain tiên đoán kỹ thuật vi tính sẽ thay thế chiếc ODRA cồng kềnh kia và sức mạnh tính toán sẽ được đặt trên chiếc bàn làm việc chứ không phải trong một căn nhà đồ sộ, tốn kém. Không ai tin được, kể cả những vị công tác lâu năm.

    Hôm nay, ít người nhớ nước ta đã xuất xưởng chiếc máy vi tính đầu tiên của Châu Á từ phòng thí nghiệm tại Viện KHTTĐK. Có người cãi rằng đó chỉ là lắp ráp theo mẫu. Thôi cứ cho như thế, vì thật ra dân khoa học nhà ta không thích phục người khác. Chiếc máy được thiết kế với chip Intel 8080A nên anh em kỹ sư đặt tên là VT80, VT có nghĩa là vi tính. Người giúp cho VT80 ra đời không ngoài ai khác mà chính là Alain và đội ngũ kỹ sư trẻ của Viện, học trò của anh”.

    Cũng nhờ ông biết truyền cảm hứng mà đám kỹ sư “quần loe tóc dài”, đã quyết chí làm việc quên mình, để cho ra đời VT80. Như chính ông GCT sau này kể lại:

    “Công lao xây nền móng cho Viện KHTTĐK thuộc về Giáo sư Phan Đình Diệu và nhóm cán bộ trẻ nhiệt huyết theo hướng phát triển vi tính tại Việt Nam. Nhờ có những lãnh đạo tâm huyết như Trần Đại Nghĩa hay Phan Đình Diệu, nhiều người đi thực tập bên Pháp, khi về, xách va li đầy chíp cho máy tính, ổ đĩa mềm, đĩa cứng và cả mỏ hàn.

    Nhóm làm phần mềm thức trắng đêm, dạy máy tính nghe lời vài lệnh DOS, quên ăn, quên ngủ, dù nhà rất nghèo. Sáng sáng, các bà vợ đạp xe mấy km lên viện, mang cơm cho chồng. Chị Thư bảo “mấy đêm rồi, anh Việt nhà em không về nhà”. Em Thặng lắm điều cũng nói “Anh Khôi nhà em bỏ đi lên Viện cả tuần nay rồi”.

    Đạp xe đến văn phòng, không may ngã, cặp lồng cơm đổ ra đường, chỉ thấy muối vừng, mấy cọng rau muống già và quả cà pháo”.

    Tiếc rằng, về sau do những mâu thuẫn và bất đồng với lãnh đạo VKHVN trong quan điểm về nguyên tắc tổ chức cơ quan khoa học, về công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ. Ông Phan Đình Diệu đã rời khỏi công việc ở VKHVN. Năm 1993, ôn tuyên bố từ chức luôn Viện phó Viện KHVN và ra khỏi biên chế. Kể từ đó, ông là người tự do.

    Nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc với tư cách nhà khoa học và một công dân đầy trách nhiệm. trong những cương vị khác. GS Phan Đình Diệu là Chủ tịch sáng lập Hội Tin học Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin khóa I (1993-1997).

    Năm 2001, khi Đề án 112 về Chính phủ điện tử được đề xuất và đưa ra thảo luận. GS Phan Đình Diệu nguyên Phó trưởng ban thường trực “Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT)”, là một trong những người đầu tiên có những kiến nghị hết sức gay gắt về Đề án 112 này. Trước khi đề án này được thực hiện. Những ý kiến ông được trình bày trong bức thư gửi Thủ tướng Phan Văn Khải, kèm với cảnh báo về sự thất bại của dự án này. Về sau trên thực tế, dự báo của ông tỏ ra hoàn toàn chính xác.

    Sau này nghĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng, trong số các nhà khoa học hàng đầu của Viện KHVN. ông chính là truyền nhân đích thực nhất của GS Trần Đại Nghĩa. Về sự nghiêm túc, trung thực trong khoa học, chính trực trong phản biện khoa học, về tinh thần trách nhiệm của nhà khoa học, của công dân đối với xã hội, đối với công việc nhà nước và vận mệnh đất nước.

    Sinh thời, GS Trần Đại Nghĩa với tư cách một nhà khoa học kỹ thuật thường phản biện nhẹ nhàng, và rất cụ thể về số liệu. Nhưng thường không dễ lọt tai lãnh đạo. Vì sự sắc sảo của chúng.

    Tôi còn nhớ đầu những năm 1980, khi Việt Nam còn phải nhập bobo của Liên Xô cứu đói. TBT Lê Duẩn đưa ra chỉ tiêu 21 triệu tấn lương thực cho cả nước, để Ủy ban Kế hoạch nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng xem xét. Ủy ban Kế hoạch nhà nước giao cho các tỉnh lên dự toán. Dự toán của các tinh cộng lại được tới 35 triệu tấn.

    Trong một phiên họp Hội đồng Bộ trưởng, đề án 21 triệu tấn lương thực đưa ra thảo luận. Không khí chung có vẻ lạc quan phấn khích. Đến lượt mình phát biểu, GS Trần Đại Nghĩa chỉ nhẹ nhàng hỏi Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm: “Thế các đ/c đã dự trù kho bãi, phương tiện xay xát và phương tiện vận chuyển cho 21 triệu tấn chưa?”. Cuộc thảo luận lập tức tạm dừng để chuyến sang vấn đề khác.

    Với tư cách một nhà lý thuyết mô hình toán học, lý thuyết automat, ông Phan Đình Diệu thường phản biện các vấn đề chính sách khoa học kỹ thuật, chính sách chính trị xã hội, vấn đề mô hình thể chế một cách cơ bản sâu sắc và mạnh mẽ hơn GS Trần Đại Nghĩa rất nhiều.

    Tuy nhiên, có lẽ vì những ý kiến phản biện của ông Phan Đình Diệu tuy cứng rắn, nhưng lại xuất phát từ một tấm lòng ngay thẳng, trung thực và thiết tha với đất nước. Từ một thái độ thiện chí và xây dựng của người “trong cuộc”. Vì vậy, ông Phan Đình Diệu luôn có được sự kính trọng và chú ý của toàn thể xã hội. Và ông sẽ không bao giờ bị quên lãng.

    Hôm nay, tôi viết những dòng này để bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ và thương tiếc sâu sắc đối với GS Phan Đình Diệu. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh ông.

    • Dove says:

      Thiển nghĩ chỉ với cái VT80 thì chỉ đáng xách dép cho GS Trần Đại Nghĩa thôi. Truyền nhân đích thực xin nói thật là chưa có.

      “Về sự nghiêm túc, trung thực trong khoa học, chính trực trong phản biện khoa học, về tinh thần trách nhiệm của nhà khoa học, của công dân đối với xã hội, đối với công việc nhà nước và vận mệnh đất nước”

      Thì Dove nghĩ đến GS Lương Định Của, ông bỏ tất cả công danh ở Nhật, mang theo vợ dại con thơ về xin làm việc tại viện Nông nghiệp VN, dưới quyền một ông trưởng phòng tốt nghiệp trung cấp nông lâm tại TQ.

      Ấy thế mà bây giờ về Hưng Yên, nông dân vẫn mời ăn táo ông Của, gạo ông Của và nhớ tới một vị GS mặc quần tà lỏn, đội mũ lá kè lội ruộng cùng nông dân.

      • TM says:

        Bác Dove chỉ đánh giá người tài bằng cách cân đong đo đếm sản phẩm của người ấy: VT80 vs. gạo ông Của, táo ông Của.

        Cách đánh giá như thế sẽ số toẹt Nguyễn trường Tộ, Phan châu Trinh, v.v. vì các vị ấy không có cả cái tương đương với VT80 vào thời các vị ấy để bác cân đong đo đếm.

        Ta không nên đem thành bại luận anh hùng.

        Cách làm việc trong sáng, phân minh chánh tà, tận tụy, làm gương, “truyền lửa” cho thế hệ sau, sức lan tỏa , v.v. mới là giá trị để đánh giá.

        • Dove says:

          Cách đánh giá của Dove là rõ ràng, Johson, Nixon hồi đó là tà, Mác – Lê và Văn Ba là chính.

          Trong số những trí tuệ VN mà Dove kính trọng có GS PĐD, nhưng trong số những người VN có công với dân với nước và trong số những người VN dũng cảm mà Dove kính trọng chắc chắn không có tên ông. Đó là sự đánh giá công bằng.

          Ghi chú: ông Trump phế phẩm điển hình của bê bối đa nguyên đa đảng. Tệ đến mức tất cả loa phường của nước Mỹ phải xúm vào đổ vấy cho Nga can thiệp bầu cử làm hỏng dân chủ (ảnh nguồn Dantri).

          Đã đến lúc phải “giải thiêng” đa nguyên, đa đảng bằng tiền lệ ông Trump. Ông này ký sắc lệnh công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho di sứ quán Mỹ về đó. Sẽ có rất nhiều người phải chết.

        • Hoàng Cương says:

          Mỗi người , mỗi phận khác nhau các bác ạ. Cụ Lương Đình Của giỏi về Nông nghiệp , Cụ Trần Đại Nghĩa giỏi về vũ khí đạn , cụ Phan Đình Diệu giỏi về tin học …Nếu cân đong đo đếm phân loại thì tùy mỗi thời mỗi cảnh .

          Nhưng nếu xét về một con người liên tục , xứng đáng về nhân cách đều là quí nhân của đất nước .

          Ví dụ : Câu chuyện của 2 hiệp sĩ bắt cướp tại Sài Gòn ,chúng ta đánh họ như thế nào ?
          trong bối cảnh Việt nam hiện nay (Thật khôi hài )

    • Mike says:

      Nghe mà thèm được như các cụ xưa với một thời đam mê như vậy.

      Về già ngồi ngẫm nghĩ lại thời trai trẻ với nhiệt huyết trong sáng, với đam mê và thành tích như vậy cũng thấy ấm lòng.

  5. Vinh_TungDao says:

    Một ngày có 2 tin buồn. Rất buồn.
    1/GS Diệu ra đi như một quy luật của trời đất. Chúng ta mất đi một nhân tài, một nhà khoa học, một người yêu nước với một nhân cách lớn
    2/Hai hiệp sĩ săn bắt cướp tại Sài Gòn. Chúng ta mất đi 2 công dân tốt dám xả thân với tội phạm.

    Chúng ta đang bước vào những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Thế kỷ của con người : nhân phẩm và phẩm giá. Tự do và hạnh phúc. Để đi tìm nó thì phải dấn thân dù ở tầng lớp, giai cấp nào. Bước qua nổi sợ hãi của chính mình là mẫu số chung của những người như thế.
    Cụ Diệu bước qua nổi sợ hãi để quyền lực không bóp chết trí tuệ, nhân cách và tự do. Hai công dân bắt bước bước qua nổi sợ hãi để tìm nguồn sống, tạo lập một nhân cách và phẩm giá.

    Chúng ta tiếc nuối khi cụ Diệu ra đi nhưng chúng ta lại tiếc thương cho hai bạn trẻ đối đầu với tội phạm. Hiệp sĩ. Họ là ai?. Là những người tầng lớp thấp của xã hội, là những người di cư muốn tìm một vị thế để có chổ nương thân, có chổ sinh nhai.

    Xã hội chúng ta đang vô cảm?. Không, chúng ta đang bị chia rẽ, cô lập, bất lực và bị lợi dụng.

  6. haduonght says:

    Lứa học sinh chuyên toán 8x chúng cháu ít biết về công lao của giáo sư nhưng lại luôn thần tượng chị Hà Dương con gái giáo sư, HCĐ Olympic Toán quốc tế, PGS đại học Paris 7 khi mới 26 tuổi để rồi 6 năm sau quay về Việt Nam với mức lương vài triệu. Hồi cấp 3 nhà cháu hâm mộ chị tới mức tâm niệm rằng sau này có con gái sẽ đặt tên là Hà Dương, tuy chưa từng gặp chị ngoài đời nhưng có lần thấy ảnh chị trên báo toán cứ để trên bàn ngắm suốt mấy tháng lận. Blog bây giờ, tất nhiên cũng mang tên haduong.

    Thành kính chia buồn với gia đình giáo sư. Cầu mong giáo sư an nghỉ và gặp lại ông Trần Xuân Bách mà giá như lịch sử chọn họ thì nước Việt Nam đã không thụt lùi hàng chục năm tới mức này. Thật trớ trêu thay khi phải nói ngược lời của giáo sư, một trí tuệ của thế kỷ 21 đã ra đi để lại những bộ óc của thế kỷ 19 đang “khai sáng” đất nước.

    • says:

      Cô Phan thị Hà Dương không phải là Phó Giáo sư tại Pháp, cô là Maitre de conférence, chính cô viết như sau trên CV ” Depuis Septembre 1999: Maître de Conférences à l’Université Paris 7 … ” .

      Báo Tuổi trẽ đã nhầm lẩn về các chức danh này. Trên Talawas, ts Nguyễn Đình Đăng có bài viết về chuyện nhầm lẫn trên báo chí vn và thường là họ rút bài chứ không đính chánh.

      • A. Phong says:

        Matre de conférences(MCF) tương đương với tenure-track assistant professor ở Bắc Mỹ

    • Mike says:

      Không rõ Phó GS là tuơng đuơng với chức gì ở ngoài.

      Nhưng cụm từ mà cụ Lê đưa ra thì tuơng đuơng với Assistant Professor ở Mỹ. Ba nấc thang chính là:

      Assistant Professor
      Associate Professor (một thầy của tôi 30 tuổi có chức này)
      Professor

      Nói chung, ở tuổi 26 mà có được Assistant Professor là rất trẻ. Không phải hiếm nhưng không nhiều.

      • says:

        Mỹ và Canada giống nhau, chức Assistant Professor là chức bắt đầu cho gs, nhiều người Việt trong nước dịch là gs Phụ Tá hay trợ lý gs vì thấy có chữ assistant. Chức Assistant Professor hoàn toàn độc lập không có phụ tá cho gs nào, y hệt chức Associate Professor. gs assistant professor có văn phòng y hệt Associate Professor, Professor (full) . Chữ “Assistant” chỉ là tên gọi, chức gs này có tenure.

        Theo tôi hiểu Maitre de conférence tương với Lecturer bên Đại Học Mỹ và Canada, có thể dịch là giảng viên – những người có bằng Tiến sĩ chờ được chọn làm gs, công việc giống như Post doc. Họ không có văn phòng riêng, chỉ có bàn làm việc riêng, chung nhau cả 10-15 người trong căn phòng rộng. Họ được vào lớp dạy học nhưng không có tenure, benefit như các gs.

        Phó gs là chức bắt đầu cho gs, được chọn từ những người này. Bên Pháp rất khó, cạnh tranh lắm vì số người có bằng cấp cao quá nhiều, rất nhiều người Việt từ Pháp sang Canada được chọn làm gs ngay.
        +++++++++++++++++
        Trường Pháp bên Canada .

        Assistant Professor = Professeur Adjoint
        Associate Professor = Professeur Agrégé
        Professor (full) = Professeur Titulaire

  7. HOA SỨ says:

    Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Gíao Sư ,xin cầu nguyện hương linh cụ sớm về cõi vĩnh hằng .
    Hôm nay nhà báo Huy Đức có viết một bài khá chi tiết về giaó sư ,trong đó có nhắc đến bác Chủ Hang,độc giả Hang Cua có thể đọc để tham khảo thêm về cuộc đời và sự nghiệp của cụ
    Nhân đây Hoa Sứ xin cảm ơn bác VVX đã cho nghe một bài hát hay về MẸ .

    • Hoàng Cương says:

      Anh Huy Đức ngòi bút sắt lẻm ….
      Gs.Phan Đình Diệu ( gien quí ) đam mê nhiệt huyết , trong sạch _vững trãi . Hiếm lắm !

  8. Đất Sét says:

    Comment này tôi viết lạc đề, do tôi không tham gia các mạng xã hội khác nên xin phép viết ở HM Blog.

    Đó là câu chuyện 2 người bị đâm chết, 3 người bị thương nặng tối qua vì phát hiện, truy hô nhóm trộm cướp xe ở Q3, TP.HCM. Nhóm này được gọi là “hiệp sĩ” vì chuyên phát hiện, can thiệp các vụ việc như trộm cướp xe. Điều đáng nói là với công việc nguy hiểm như vậy, nhưng họ không có công cụ hỗ trợ gì đáng kể, vì dĩ nhiên họ không thể được cơ quan công quyền cấp súng, roi điện hoặc công cụ trấn áp khác. Bởi vậy, rất nguy hiểm khi họ gặp những tên trộm cướp có vũ khí, phổ biến nhất là dao, kiếm, mã tấu.

    Với tính nguy hiểm như vậy, thực ra có thể hóa giải khi các “hiệp sĩ” có trong tay chai sơn phun cầm tay, giá trị khoảng 20.000 đồng. Với chai sơn phun này, các tên trộm cướp sẽ bị vô hiệu hóa hoặc bỏ chạy ngay vì nhiều lý do:

    1/ Choáng tạm thời, mất kiểm soát vận động khi hít phải hơi sơn, do dung môi sơn là các este, các hyđrocacbon thơm.
    2/ Nếu sơn có màu vàng, cam, trắng sẽ rất dễ phát hiện trong đêm tối. Trúng phải sơn như vậy: tóc, chân mày, lông mi mắt, lông mũi, mặt, cổ….. sẽ đầy màu sơn. Kẻ trộm cướp nếu có thoát được, cũng sẽ phải cạo đầu, cạo sạch chân mày, lông mi mắt, cắt trụi lông mũi và phải tắm bằng xăng, rồi phải trốn ở đâu đó một thời gian khá dài nếu không muốn bị phát hiện rất dễ dàng.
    3/ Người sử dụng giữ khoảng cách an toàn hơn 1 mét với kẻ trộm cướp. Nếu bị kẻ trộm cướp rượt đuổi, người cầm chai sơn vừa bỏ chạy nhưng vẫn bấm cho sơn phun ra, phun vào người tên cướp. Dĩ nhiên, không kẻ cướp nào dám chạy xa khỏi vị trí đang gây án.
    4/ Chai sơn có thể phun vào chiếc xe gây án và đây cũng là một bằng chứng để cơ quan chức năng, hoặc nhân dân phát hiện chiếc xe. Nếu chưa bị phát hiện, chúng khó lòng sử dụng lại vì dấu vết sơn trên xe.
    5/ Đặc biệt, sơn phun trúng người, trúng mặt mũi mắt vẫn không gây nguy hiểm hoặc vết thương nghiêm trọng cho tên cướp.

    Các cửa hiệu hay bị cướp, như tiệm vàng chẳng hạn, có thể áp dụng cách trên để phòng vệ, rẻ tiền và an toàn. Chỉ cần lưu ý, không để chai sơn phun gần bếp, lửa hoặc nơi quá nóng.

    • Đất Sét says:

      • VA says:

        Sáng kiến của Đất Sét hay, chỉ hiểm cái bình sơn xịt ấy hơi to, mang theo người hơi bất tiện. Tốt nhất là lão đặt hàng làm loại nhỏ chút, kiểu bằng bình xịt hơi cay, xịt loại sơn phát quang, sẽ bán chạy.
        Mà có khi lão làm rồi, nhân cơ hội này quảng cáo cũng nên.

        Lão xem có loại nào xịt online không để tôi xịt cho Mike 1 phát, hắn gọi VA tôi bằng đại ca rồi liếm mặt 1 phát, ức quá.

        • Đất Sét says:

          Tại cái lão mang theo……người nhỏ quá nên lão thấy cái bình sơn nó to 😀

        • VA says:

          Ngược lại lão ĐS ạ, chính vì trải nghiệm được sự bất tiện ấy nên mới đề nghị lão làm cái bình bé hơn .

        • Mike says:

          Đọc còm rồi mà không dám nói. Hẹn entry khác.

    • Dove says:

      Cám ơn Đất Sét. Sẽ mua và sử dụng đúng người đúng việc.

  9. TranVan says:

    Ra đi không phải vì khôn ngoan mà vì bắt buộc.

    Ở lại bị đì không lối thoát cho mình và cho cả thế hệ sau.

    Không còn chọn lựa nào khác.

    • TranVan says:

      Không phải ai cũng bị đì như thế.

      Việc phát triển đất nước dùng những người có lý lịch và lập trường hợp với tiêu chuẩn. Sau thời hồng hơn chuyên là thời vừa hồng vừa chuyên, tiếp đến là thời sẽ chuyên, những hạt giống đỏ.

  10. VA says:

    Hồi cụ Hồ mất, trong điếu văn có câu: “Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn…”, cũng có thể mượn để nói về sự ra đi của Gs. PĐ Diệu.
    Xin chân thành chia buồn với gia quyến.

    Tổn thất ở đây không chỉ là con người, những tài năng một thời, mà là cả cơ hội của đất nước. Những nhân tài ấy đã tản mạn, phung phí sức lực và thời gian vào những cám dỗ vụn vặt của cuộc sống. Nhưng có lẽ sẽ ko công bằng nếu đổ lỗi hết cho hoàn cảnh.

    Đọc về Marie Curie, hoàn cảnh của vợ chồng họ thời ấy còn khó khăn gấp bội phần. Vậy mà họ đã làm được những điều tưởng chừng không thể.

    Các nhân tài của Vn dường như vẫn thiếu tố chất gì đấy, như là khát vọng và sự dấn thân. Họ kêu ca và đổ lỗi nhiều quá. Họ thường tìm con đường dễ dãi hơn đó là ra nước ngoài làm việc và tự cho mình là khôn ngoan.

    Lỗi ở chính quyền là thiếu một tầm nhìn và một chiến lược phát triển dựa trên sức mạnh của tri thức. Việc gửi SV đi đào tạo nước ngoài theo kiểu ban lộc và dựa vào tiêu chuẩn này nọ về học vấn, năng khiếu, hoàn toàn không dựa theo tiêu chí phát triển cụ thể 1 ngành hay 1 công nghệ nào đó thiết thực.

    Du học sinh sau tốt nghiệp cũng ko có 1 thời gian thực tập đủ để trở thành những chuyên gia thực sự với các mối quan hệ tốt trước khi trở về nước làm việc.
    Khi trở về nước họ cũng ko được giao đủ quyền hạn và nguồn lực để xây dựng những công nghệ quan trọng và cấp thiết cho đất nước.

    Ngày nay dường như những bất cập trên vẫn còn tồn tại, gây ra sự lãng phí lớn về tài nguyên con người.

  11. HỒ THƠM1 says:

    Đất nước mất đi một nhân tài khoa học.
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình GS Phan Đình Diệu.

  12. TamHmong says:

    Tôi xin gửi đến gia đình GS Phan Đình Diệu, chị Văn Thu Hương và các con các cháu, lời chia buồn sâu sắc nhất. Từ lúc biết ông lần đầu tiên, cuối mùa hè năm 1967 ở Moscow State University (MGU). Cho đến sau này, thỉnh thoảng gặp và nghe về ông ở Nghĩa Đô, con người và nhân cách của ông luôn làm tôi kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc.
    Đầu tiên như là một bậc đàn anh đồng môn MGU học giỏi đặc biệt, niềm tự hào của tất cả sinh viên và nghiên cứu sinh, thực tập sinh MGU mọi thế hệ.
    Về sau khi về Nghĩa Đô, thì như là một nhà tổ chức chính trực và trí tuệ, một người truyền cảm hứng đầy nhiệt huyết trong việc phát triển và truyền bá tin học, công nghệ thông tin và internet ở Việt Nam.
    Và cuối cùng trong cả cuộc đời, thì như là một công dân chân chính mẫu mực, một người yêu nước đích thực. Một tấm lòng cao cả với đất nước. Xin kính cấn nghiêng mình trước vong linh ông.

  13. Đất Sét says:

    Tưởng nhớ Giáo sư Phan Đình Diệu!

  14. hoavouu says:

    – GS ra đi với bao niềm thương tiếc – Kính cẩn nghiêng mình chia buồn cùng gia quyến.
    – 3 mạng người chia lìa cuộc đời trong trong đau thương & oan trái. (vụ thảm sát 3 hiệp sĩ đường phố) – Kính cẩn cúi đầu chia buồn cùng xã hội.

    • hoavouu says:

      Hiệp sỉ ! Vốn dĩ là một tước hiệu là một giai cấp.
      Thế mà ! Ở VN ta,ai đã lấy ngôn từ cao quý ấy,gắn liền với những thân phận cùng khó của xã hội,hay những số kiếp bèo dạt mây trôi để trỡ thành những mỹ từ lạ lẫm “Hiệp sĩ đường phố”.
      Chúng ta đã có những chiến dịch giải cứu cấp quốc gia ! Giải cứu heo ế ! Giải cứu dưa hồng v. v. . Tại sao chúng ta kg có những kế hoạch giải cứu những số phận rách nát-Số phận của những hiệp sỉ đường phố ? Chúng ta đã lợi dụng những khó khăn sự trong trẽo,nhiệt tình của họ ? Rồi việc gì đến sẽ đễn,đưa đẫy họ đến những cái chết.
      Ai chịu trách nhiệm trước mạng sống của những con người lương thiện ? Kẽ cướp,các nhà làm luật,hay chính bản thân họ.Thôi đành cúi đầu & đôi dòng nước mắt.

  15. krok says:

    Giáo sư đưa vấn đề đa nguyên, đa đảng không được trên chấp nhận – Tôi hỏi.
    – Đúng thế, họ không nghe. Họ cho thế là tranh quyền lãnh đạo của họ. – Gs Phan Đình Diệu đáp.
    – Nếu đa đảng, Giáo sư có theo Đảng nào không? – Tôi tiếp.
    – Mình là nhà toán học, mình độc lập tuyến tính với đảng phải. Từ nhỏ, nhất là thời mình đi làm phó tiến sỹ, rồi tiến sỹ toán ở Liên Xô (cũ), mình được tổ chức vận động vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình không có mâu thuẩn gì cả, nhưng mình muốn đứng ngoài để có cái nhìn khách quan. Còn đã vào một đảng rồi thì mình không có cái nhìn khách quan nữa, mình phải bênh vực cho đảng mình theo. Nhưng xã hội muốn phát triển thì phải có nhiều đảng phái, phải đa nguyên. Nhiều đảng phái nhưng nó quy về hai trục như trục tung và trục hoành trong toán học, đối lập để phát triển, chứ không phải đối lập để triệt tiêu. Các nước văn minh như Mỹ, Anh, Pháp, Đức… họ đều như thế.
    Từ ngày học ở Liên Xô, là một người làm khoa học, đã từ khá lâu tôi phát hiện ra rằng chủ nghĩa Mác-Lê khó có thể mang lại điều gì hữu ích cho một nước muốn thoát ra khỏi nghèo nàn. Nghiên cứu khoa học điện toán, thuyết hệ thống và các vấn đề quản lý hiện đại, tôi nhận ra rằng mô hình xã hội chủ nghĩa như học thuyết Mác-Lê xác định không phù hợp với một nước muốn phát triển về xã hội, kinh tế và khoa học.Vì những lý do hiển nhiên, Marx và Lenin không có điều kiện tìm hiểu xã hội hiện đại. Song đảng cộng sản ở Việt Nam cũng như ở các nước khác đã ngây thơ tìm cách áp dụng học thuyết của họ vào xã hội hiện đại. Sự thất bại của họ đã được minh chứng rõ rệt nhất trong cuộc cách mạng điện toán, đặc trưng của thế giới trong thập niên 1980. Sự thất bại của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày nay hầu như mọi người đều thấy rõ. Vấn đề còn lại là biết rút ra kết luận một cách đầy đủ và từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê
    Sau này đi qua lại làm việc ở châu Âu tôi thấy thiết kế của khôi Xã hội Chủ nghĩa tất sẽ thất bại. Đúng thế, chỉ đến cuối năm 1989 Đông Ấu đổ vỡ!
    http://vannghecuocsong.com/news/Van/Giao-Su-Toan-hoc-Phan-Dinh-Dieu-272/

    • Dove says:

      Đọc xong cảm thấy buồn buồn vì hầu hết mọi ý kiến về sụp đổ, không phù hợp vv.. đều đã có từ đời tám hoánh, ngay sau khi “Tuyên Ngôn CS” ra đờ. Cứ bỏ ra 24 USD vào Newseum ở NY thì khắc biết, họ có đang có chuyên đề về 30 năm sụp đổ Bức tường Béc Linh mặc dù không tán thành nhưng theo Dove vạn lần hơn cái mà “đã từ khá lâu tôi phát hiện ra”

      Không thấy bất cứ dòng nào về tính nhân văn và những phát kiến về chính trị kinh tế học (material participation) đã làm thay đỗi toàn bộ nhân loại của học thuyết Mác – Lê.

      Chả nhẽ GS Phan Đình Diệu bị truyền thông krok đẩy vào tình thế cọp ý đao văn?

      Dù sao đi nữa, thiển nghĩ trong lãnh vực Mác – Lê thì ý kiến của Đức Hồng Y Reinhold Marx chuyên nghiệp và sâu sắc hơn những trích đoạn đạo văn cọp ý trắng trợn mà krok gán cho GS Phan Đình Diệu.

      Vả chăng Đức Hồng Y Reinhold Marx, đã trình bày quan điểm của mình trên những trang tin rất có độ xác tín cao, ví dụ Osservatore Romano, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Bởi vậy, thay vì tin vào ý tưởng được gán cho GS PĐD và thẩm lậu qua bàn phím của krok, Dove tin Đức Hồng Y rằng:

      “Human rights without material participation remain incomplete. Without him (Karl Marx), there would not be any Catholic social doctrine.”

      Xin lưu ý rằng, quan điểm như vậy, được chính Đức Giáo Hoàng Francis gián tiếp xác nhận:

      “Anyone who is allowed to publish from the church representatives there and whose initiatives are taken up there and benevolently passed on, enjoys prestige and influence from Pope Francis or the closest in the papal circle.”

      Ghi chú:

      + the church representatives = tờ Osservatore Romano.

      + Các bác ko biết tiếng Anh hãy nhờ cụ Google, như Dove vẫn thường làm. Cũng nhờ cụ Google mà Dove phát hiện ra Đức Hồng Y Reinhold Marx – the president of the German Bishops’ Conference and the former bishop of Trier.

    • VA says:

      Tôi nghi ngờ lão Krok chưa từng học ở Nga hay Liên Xô. Những ai từng học ở đấy sẽ ko bao giờ thích nói hay dẫn chứng nhg điều như vậy.
      Đơn giản là họ đã được thấy nhg điều tốt đẹp bên cạnh nhg hạn chế của xã hội Xô Viết. Nếu có phê phán thì cũng cụ thể và có chừng mực kiểu Tâm H’M.
      Đằng này lão hay dẫn hàng fake và chưa bao giờ kể trải nghiệm của mình ở Nga hay LX.

      • krok says:

        Lão VA thân mến,
        – Bài này viết tại Hà Nội ngày 22 – 3 – 2012 do Đỗ Hoàng viết, đề nghị thắc mắc với tác giả.
        – Krok thực sự không thích nói hay dẫn những điều như vậy. Sự thực đắng ngắt, nhưng vẫn là sự thực. Về tình cảm hoàn toàn đồng ý với VA, nhất là những tốt đẹp của LX, nhất là con người Xô Viết.

  16. krok says:

    Bạn bè muốn biết ông bà làm thế nào mà nuôi dạy các con trở nên giỏi giang như vậy. Cô con gái vừa được phong hàm phó giáo sư, ở tuổi ngoài 30. Ông có dạy các con học không? Thật ngạc nhiên khi ông bảo: “Làm gì có thì giờ mà dạy. Mà tôi cũng không dạy được. Đứa con thứ hai hồi làm xong tiến sĩ ở Pháp, có báo phỏng vấn về ảnh hưởng của gia đình, nó nói một câu làm tôi cảm động: Bố mẹ tôi có ảnh hưởng rất nhiều nhưng không phải họ dạy tôi cụ thể điều này điều kia. Tôi học chủ yếu qua cách sống của bố mẹ. Bố: Trung thực. Mẹ: Nhân hậu”.
    http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/mot_lan_voi_giao_su_phan_dinh_dieu-f.html

  17. TC Bình says:

    Thành kính phân ưu.

  18. krok says:

    Phỏng vấn Phan Đình Diệu
    Ứng dụng toán học và dân chủ

    Phan Đình Diệu: Tôi không phải là chính khách, mà tôi chỉ muốn tham gia vào việc nước như một công dân. Là một người yêu nước, thiết tha với nhân dân nghèo khó, tôi muốn đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Là một người làm khoa học, đã từ khá lâu tôi phát hiện ra rằng chủ nghĩa Mác-Lê khó có thể mang lại điều gì hữu ích cho một nước muốn thoát ra khỏi nghèo nàn. Nghiên cứu khoa học điện toán, thuyết hệ thống và các vấn đề quản lý hiện đại, tôi nhận ra rằng mô hình xã hội chủ nghĩa như học thuyết Mác-Lê xác định không phù hợp với một nước muốn phát triển về xã hội, kinh tế và khoa học.Vì những lý do hiển nhiên, Marx và Lenin không có điều kiện tìm hiểu xã hội hiện đại. Song đảng cộng sản ở Việt Nam cũng như ở các nước khác đã ngây thơ tìm cách áp dụng học thuyết của họ vào xã hội hiện đại. Sự thất bại của họ đã được minh chứng rõ rệt nhất trong cuộc cách mạng điện toán, đặc trưng của thế giới trong thập niên 1980. Sự thất bại của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày nay hầu như mọi người đều thấy rõ. Vấn đề còn lại là biết rút ra kết luận một cách đầy đủ và từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê.

    ST: Tôi có cảm tưởng là trong lãnh vực kinh tế, thực ra Việt Nam đã từ bỏ mô hình xã hội chủ nghĩa rồi.

    PĐD: Nét nổi bật trong tình hình hiện nay là sự mâu thuẫn giữa một mặt là ý muốn duy trì sự chuyên chế của đảng, và mặt khác, phát triển thị trường tự do. Đây là là một sự kết hợp mới. Chưa hề có một nhà lý luận cộng sản nào nghiên cứu tình thế này trên một cơ sở có thể coi là thường trực.

    ST: Phải chăng hệ thống chính trị hiện nay phản ánh một quan niệm Á châu về dân chủ, khác với quan niệm dân chủ Tây phương?

    PĐD: Có thể có sự khác biệt về thực tế chính trị giữa châu Á và phương Tây, chứ không có quan niệm khác nhau về dân chủ. Dân chủ thì ở đâu cũng là dân chủ. Một hệ thống dân chủ đòi hỏi trước hết phải tôn trọng các quyền con người và quyền công dân. Điều này đặt ra ở mọi nơi. Và quyền công dân phải được tôn trọng bằng cách tổ chức bầu cử tự do. Nhân tố then chốt của một chế độ dân chủ là cách bầu ra người lãnh đạo. Bầu cử dân chủ nghĩa là bầu cử tự do, bỏ phiếu kín, và mọi người đều có quyền ra ứng cử. Không có những điều đó, không thể gọi là dân chủ. Cũng cần nói thêm: tất nhiên có những mức độ khác nhau về dân chủ. Theo tôi nghĩ, không có nơi nào nền dân chủ có thể coi là hoàn thiện, kể cả ở nước ông [tức là Na Uy, chú thích của người dịch], hay ở Đức, Pháp hoặc Hoa Kỳ. Chất lượng một chế độ dân chủ có thể đo bằng hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là cách vận hành của thể chế bầu cử: cử tri có thực sự được chọn lựa hay không, kết quả cuộc bầu cử phản ánh dân ý tới đâu? Thứ nhì là khả năng của nhân dân tác động vào quá trình quyết định thông qua thảo luận trên các media, trong các cuộc hội họp, gặp gỡ ở địa phương, cũng như ở cấp vùng, và cấp toàn quốc.

    ST: Phải chăng ông chủ trương thiết lập một chế độ đa đảng ở Việt Nam?

    PĐD: Điều cốt yếu không phải là có nhiều đảng, không phải là có một chế độ đa đảng, mà là có sự chọn lựa thật sự. Muốn chọn lựa thật sự, hai đảng có thể cũng đủ, với điều kiện là hai đảng ấy thực sự khác nhau.

  19. VVX says:

    Tiễn Cụ về với mẹ. Chúc Cụ mãi mãi hạnh phúc trong vòng tay Mẹ nơi ấy
    Nhân ngày Mẹ Hiền Gửi tới Phu Nhân Cụ Diệu, Chị Vân, TM, Hoa Sứ, Cà Tím Và cả phu nhân lão Đô vật.

    • TM says:

      Cảm ơn VXX đã nhớ đến các bà mẹ trong Hang. Bản thân đương sự thì đã làm gì cho “má sấp nhỏ” trong ngày lễ các bà mẹ? 🙂

  20. Kinh Bắc says:

    Thành kính phân ưu.

  21. chinook says:

    Xin thành kính phân ưu.

    Chúc huơng hồn Cụ sớm tiêu diêu miền cực lạc.

  22. Dove says:

    XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN

  23. Nguyen An says:

    Xin chia buồn cùng gia đình Cụ.

  24. P.V. Nhân says:

    * Thành kính phân ưu-RIP.
    * Tôi đã đọc vài bàì tham luận của ông…Nhận ra thái độ ngay thẳng, hiểu biết của trí thức
    *Sự nhận biết [La prise de conscience]
    “Chúng ta đã thu nhận được những tri thức vô song về thế giới vật lý, sinh hoá tâm lý học, xã hội học. Khoa học ngày càng khuếch trương sự ngự trị của các phương pháp kiểm chứng kinh nghiệm và logic. Ánh sáng của Lý Tính dường như đã nhấn chìm tâm trí huyền thoại và u minh xuống tận đáy sâu. Vậy mà đâu đâu, sự lầm lạc, sự ngu dốt, sự mù lòa vẫn luôn song hành với những tri thức của chúng ta.”
    Trong một bài khác, ông nhận định những bất cập, sai lầm sau ngày 30-4-75 dẫn đất nước đến tình trạng hỗn loạn, tụt hậu do sự…lầm lạc ngu dốt. Ông hô hào đa nguyên, dân chủ..
    * Luận điệu ngược hẳn đường lối đảng chủ trương. Cũng may, ông lại là Phan Đình Diệu…Nên vẫn yên sống. Gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt…Hưởng tuổi ” trượng thọ”.
    Thời quân chủ, nhà vua quy định cụ nào qua tuổi 80, vào chầu vua được chống gậy, không phải quỳ nên gọi ” trượng thọ”. Lại có câu Kính lão đắc thọ

    • Dove says:

      “ông nhận định những bất cập, sai lầm sau ngày 30-4-75 dẫn đất nước đến tình trạng hỗn loạn, tụt hậu do sự…lầm lạc ngu dốt. Ông hô hào đa nguyên, dân chủ..”

      Dove ko biết đoạn này, đề nghị cụ Phùng tiên sinh cho link.

      Cảm giác rằng đó là ngôn từ của bất đồng chính kiến chứ không phải của GS TS.

      Thương tiếc GSTS Phan Đình Diệu bao nhiêu, tôi thấy mình có trách nhiệm chỉ ra rằng trong vốn kiến thức uyên thâm của GS có một lỗ đen khổng lồ, đó là chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Văn Ba.

      GS Phan Đình Diệu là một trong những người sáng lập và là lãnh đạo của Vện KHVN. Ấy thế mà lỗ đen kiến thức đó đã hút tất cả tâm huyết và kỳ vọng ném tuốt vào “hốc giun đào” (wormhole) .

      Khiến cho đời sau bao hối tiếc.

  25. TranVan says:

    Từ xa xin gửi lời chia buồn đến gia đình Cụ
    Paris

    • TranVan says:

      Lúc cố Gs sang Pháp công tác, thăm những nơi làm máy tính loại mới và để trên bàn, tôi đã đi theo làm thông dịch viên vì tôi có biết chút chút về công nghệ này. Cả phần cứng lẫn phần mềm, đủ loại máy.

      Hồi đó Gs đi một mình. Trong mắt tôi, một người trí thức đáng kính và ….khỏe. Đi nhiều, mùa nắng nóng, mà không mệt, trong khi hai chuyên viên tại Pháp, đổ mồi hôi, phải xin …nghỉ để lấy lại sức rồi mới đi tiếp.

      Tôi đã “dám” cả gan đưa ra ý kiến rằng Pháp không có quyền tái xuất những linh kiện của Mỹ đến những nước bị cấm vận. Gs lắng nghe, nhưng cẩn thận, không đưa ra ý kiến.

      Cụ nghe nhiều hơn nói , nhưng hỏi rất kỹ và không ghi chép, rất đúng tiêu chuẩn khi đi thăm những nhà máy.

  26. TL says:

    Vĩnh biệt Thầy, mong Thầy yên nghỉ cõi vĩnh hằng!

  27. Hai Cù Nèo says:

    Người tốt cứ ra đi hoài. Buồn thiệt

  28. krok says:

    Xin chia buồn với gia đình giáo sư Phan Đình Diệu, nhà khoa học lớn, nhà yêu nước nồng nàn, người đã dũng cảm đấu tranh cho cải cách và đổi mới Tổ Quốc Việt Nam, một người thương dân đã chịu nhiều thiệt thòi vì dám nói sự thật.
    Giáo sư hãy yên nghỉ cõi Vĩnh Hằng!
    😰😰😰😰😰

  29. KTS Trần Thanh Vân says:

    Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Giáo sư

  30. Hoàng Cương says:

    Xin chia buồn cùng gia quyến !

%d bloggers like this: