Cua SOHA Đốt lò: Giảm ghế vô bổ và trảm “thợ mộc ẩn danh”

Cầu thang của Chúa. Ảnh HM chụp ở New Mexico.

Câu chuyện về cải cách tiền lương, chống tham nhũng và giảm thiểu các loại “chạy” đều qui về một mối: giảm ghế vô bổ và trảm “thợ mộc hành nghề đóng ghế”.

Nhớ có lần tới thăm Santa Fe (tiểu bang New Mexico) vào nhà thờ Lorreto xây từ năm 1873 có cầu thang rất đặc biệt. Người ta kể rằng, khi xây xong nhà thờ, các thầy tu phát hiện không có cầu thang đi lên điện trên cao.

Thế là họ cuống lên, cầu xin vị thần thợ mộc có tên là St. Joseph trong 9 ngày liền. Tới ngày cuối cùng, bỗng có một người gõ cửa và báo rằng, ông ta có thể giúp dựng cái cầu thang.

Trong vài ngày đã dựng xong cầu thang đặc biệt không có trụ đỡ, chỉ có các bậc nối nhau theo một vòng cuốn đi lên, không thấy bất kỳ cái đinh hay nhựa dính. Và thợ mộc bí hiểm ra đi mà không đòi tiền công.

Người ta đồn rằng đây chính là thần mộc S. Joseph được chúa Jesus cử đến giúp nên mới gọi là Stairway from Heaven – cầu thang đến từ thiên đàng.

Cầu thang chứa ba bí mật mà không ai lý giải được: thợ mộc ẩn danh, cầu thang không cần giá đỡ, và gỗ cũng bí ẩn luôn vì kiểm tra cả vùng, không ở đâu có loại gỗ này.

Để vào xem cái cầu thang mất 10$, hàng năm có tới 250.000 người thăm, họ kiếm 2.5 triệu đô la/năm cho nhà thờ, một sự đầu tư của Chúa lợi nhuận chưa từng thấy dù thợ mộc không lấy một xu.

Nhưng so với “cánh thợ mộc đóng ghế để chính phủ phình to” ở xứ ta, thì thần mộc S. Joseph phải lạy bằng cụ. Đố ai tìm được nguyên liệu, thiết kế, thợ mộc, nhưng chục ngàn ghế vẫn được đóng với giá tiền chỉ có trời biết. Số tiền 2,5 triệu đô la/năm mà cầu thang Chúa ở Santa Fe sinh lời chả là gì.

Câu chuyện về cải cách tiền lương, chống tham nhũng và giảm thiểu các loại “chạy” đều qui về một mối: giảm ghế và trảm “thợ mộc ẩn danh”.

Xem toàn bài trên SOHA

 

Advertisements

47 Responses to Cua SOHA Đốt lò: Giảm ghế vô bổ và trảm “thợ mộc ẩn danh”

  1. Dove says:

    Hôm rồi cùng với các nhà giáo của NXB Giáo dục đi tắm nước khoáng ở Đảo Ngọc Xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ. Một ngày hè u ám. Trời mù mịt sương khói, dòng sông Đà mênh mang.

    Về Phú Thọ, chẳng nhẽ lại không nhớ đến nhà thơ Bút Tre. Hừ cái doi đất đâm ngang trên ảnh 1, gợi lại một hình ảnh quen quen:

    “Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra”

    Chết thật, Tố Hữu không thể tức cảnh nên thơ được như thế.

    • Dove says:

      Bây giờ, nhờ có du lịch tắm khoáng, nên khung cảnh trung du đã thay đổi nhiều. Con đò được thay bằng một cái cầu “rộng thênh thang 8 thước”, nhà thờ được tân trang, “cái làng thò ra” sầm uất hẳn lên, có những tiểu cảnh như vùng Hạ Alpes thuộc Pháp.

      Nhưng mà lạ lắm cơ, đây miền trung du “núi vút ngàn trùng xa” ấy thế mà kiến trúc nhà ống kinh điển của Hà Nội đã tràn ngập làng xóm rồi thâm nhập vào các resort. Trên ảnh 4 là một ngôi nhà ống loại sang tại Xanh Villas.

      • Dove says:

        Úi chết!

        Đính chính: bổ sung ảnh nhà ống hạng sang – rất có thể là nhà trong mơ của chị Aubergine, tại Xanh Villas.

    • taolao says:

      Dạ có đây bác Dove . Hai câu ni ráp vô cũng vần với hai câu trên lắm á:
      Bên kia biên giới là nhà.
      Bên nầy biên giới cũng là quê hương.
      Của bác T.H đấy !

      • Dove says:

        Thưa taolao, TH nói lên điều mà những người VN thực sự dũng cảm và chính trực hướng tới và làm bằng được. Mục sư M. Luther King đã tuyên bố: Tôi đã quyết định gắn bó với lòng yêu thương, bởi vì lòng hận thù là gánh nặng lớn đến mức khó lòng mang nổi.

        Và những người dân Mỹ bình dị đã khắc câu nói đó lên đá hoa cương đặt trước ngôi nhà.

        Chỉ những kẻ hèn nhát, bám vào ông Trump để mưu sinh bằng xương máu của hai dân tộc Việt – Trung mới có thể manh tâm quảng bá tư tưởng chống TQ cực đoan như ban taolao.

        • taolao says:

          ” Con đò dịch đít sang ngang
          Bên kia có một cái làng thò ra”
          Chết thật , Tố Hữu không thể tức cảnh nên thơ như thế được.
          Đấy ! Bác Dove viết thế và nhắc T.H, vả lại 2 câu thơ trên có ” bên kia” nên taolao chợt nhớ 2 câu thơ của bác Tố Hữu cũng có ”bên kia”, ”bên ni” và ráp vô thấy vần quá xá, nên đưa vô cho đủ 4 câu. Bác ko cám ơn mà còn cho taolao ” cực đoan” chống đối nầy nọ, khổ ghê ! Còn như bác viết ” Chết thật, Tố Như cũng ko thể tức cảnh nên thơ như thế được” thì taolao cũng sẽ kiếm câu thơ của Cụ ấy để vô cho đủ vần, đủ bộ. Cho thí dụ nhé.
          ” Con đò dịch đít sang ngang
          Bên kia có một cái làng thò ra
          Trăm năm trong cõi người ta
          Làng quê, bến nước, cây đa , con đò..
          ….Đấy ! Có chống ai đâu, he he, bác cứ lo xa…

        • VA says:

          Tặng TaoLao

          Tâm hồn chẳng chịu mặc quần
          Để cho cái ấy bần thần thò ra
          Sáng tức giận chiều lu loa
          Chỉ có mẹ đĩ may ra biết chiều
          😀

      • P.V. Nhân says:

        * Taolao: Bên ni biên giới…
        * Còn hai câu thơ của Trần Vàng Sao, bác nào đó có nhắc. Thật sự chưa ai viết đúng nguyên văn. Nó là như ri:
        – Mi mê cách mạng quá…chời
        Bây chừ mi đã cái đời mi chưa…
        – Tôi dám nói thế vì anh ta hơn tuổi tôi nhưng kể là cùng thế hệ. Có một bạn tôi là Phan Chánh Dinh ( làm thơ bút hiệu Phan Duy Nhân), học PCT -Đà Nẵng cùng ” lên xanh” ( theo bộ đội với Trần Vàng Sao). Sau năm 1975, anh ta gặp lại tôi kể cho nghe chuyện Trần Vàng Sao. Tôi tin anh ta.
        * Bạn tôi có người chống cộng, người theo cộng. Tôi chấp nhận hết. Tôn trọng ý kiến dù không bằng lòng. Bất đồng nhưng không bất hòa….
        * Tôi có ân tình với xứ Quảng nên hay nói với Tao Lao..

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Dove nhắc Bút Tre nên tôi nhớ lại vài câu thơ của người này, tài hoa, hay chữ:
      Chị em du kích tài tình
      Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình.
      Hoặc:
      Anh đi công tác Ban Mê-
      Thuột xong một cái lại về với Plây-
      Cu anh tuy có hơi gầy
      nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh!
      * Nhưng tôi lại thích hai câu sau này:
      Hội trường yên ắng ngủ say
      Thuyết trình vừa dứt vỗ tay…ra về.

      • Dove says:

        Ông này rất tài, thậm chí là thánh vì những cố gắng vận dụng thơ Tây (chuyển trọng âm khi đọc) vào Việt Nam.

      • Hai Cù Nèo says:

        Anh đi chiến dịch Pơ Lây
        Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra

    • Hugoluu says:

      Nhái bút tre qua ảnh cụ Dove

      Trên sông có một con đò
      Bỗng đâu doi đất nó thò chắn ngang

  2. VA says:

    Góp ý xây dựng triều đình và đất nước
    Buôn ghế, buôn quan, buôn vua là nghề có từ thời … Vua Hùng, thời Lã Bất Vi, nay thịnh hành khắp mọi nơi, kể cả ở Mỹ, nơi được gọi là cường quốc văn minh. Nhưng là họ buôn công khai đúng pháp luật.
    Đấy quẳng vài triệu đô lẻ vào quỹ ủng hộ cả 2 ứng viên, thế nào cũng có người trúng TT. Sau đấy đương nhiên là có quyền ỦN ngừơi của minh bộ máy vào để lobby chính sách, tiền thu về mấy hồi.
    Ở xứ ta loạn quá, ghế buôn bán dấm dúi tiền tỷ ai cũng biết mà chẳng có chứng cứ gì cả, chỉ tổ cho bọn phản động ngoạc mồm ra sỉ nhục triều đình. Oan quá oan Thị Mầu, thực tế triều đình và dân chúng có được xu mẻ nào đâu.
    Việc cấm đoán truy vấn sẽ là bất khả thì, vì ai biết ma nó ăn cỗ lúc nào. Lúc biết nó ăn thì nó cũng đã cao chạy xa bay rồi, để lại 1 đống tan nát bầy hầy.
    Vì vậy, kính đề nghị tổ chức bán đấu giá ghế các loại, công khai và minh bạch. Tiền thu được dùng để xây dựng và phát triển đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
    Cứ sau 1 năm tổ chức đấu giá lại, Đít nào làm bậy thì quẳng vào lò làm củi cũng được chút lửa khói.
    Kính thư.

    • Vinh_TungDao says:

      Ở một nơi người ta gọi là Nóc nhà Tây nguyên, có cái Bô – xít chính TD nghe, thấy và cảm nhận : một người giàu có với đất đai bạt ngàn giờ thích quyền lực. Vậy là đi mua quan. Vài tỷ nó bé như cái móng tay út nhưng đứng đầu một huyện. Công khai. Vậy là đấu giá rồi còn gì?.
      Quyền lực bị tha hóa mới sinh ra lạm quyền (để bán ghế) . Từ lạm quyền (do mua ghế) sinh ra tham nhũng (lấy lại vốn và lãi). Từ đó hình thanh nhóm lợi ích (cùng hội cùng thuyền) cấu kết ăn của dân nên đứng trên lợi ích nhân dân. Hậu quả bán đứng đảng vì tiền, vì lợi ích và cuối cùng bán đứng quốc gia khi bị lộ.

    • Mike says:

      Cần nhắc nhở chút xíu. Luật ở Mỹ không cho phép cá nhân “quẳng” vài triệu cho các ứng cử viên. Tối đa đâu khoảng vài ngàn. Luật này có từ khoảng năm 2000 trở lại đây.

      Trước kia có một người tìm cách lách luật này bằng cách từ một vài nguồn, họ phân phối cho nhiều người rồi đóng vào quỷ tranh cử của bà Hillary Clinton. Vụ này đổ bể, bà Hillary phải xin lỗi và trả lại tiền đồng thời tẩy chay ông kia.

      Tiền vận động hành lang QH (lobby) thì có, nhưng nên nhớ rằng không ai được quyền dùng tiền đó cho cá nhân. Không được bỏ túi số tiền đó.

      Trước đây có một ông dân biểu da đen khá nổi tiếng. Đại diện cho khu vực người Mỹ gốc Phi cả chục khoá. Sau bị khui ra là ăn tiền của mấy doanh nghiệp thế là đi tù. Nhờ vậy mà dân biểu gốc Việt Joseph Cao trúng cử.

      Lấy tiền bỏ túi là phạm luật. Phạm luật thì đi tù chứ không phải là công khai được phép ăn tiền đâu nhá. Đừng nói tầm bậy.

      Sheriff của Quận Cam (Orange County) trước đây danh nổi như cồn. Lăm le đại diện đảng CH ra tranh cử Thống Đốc Cali. Một vài người quen biết giàu có chi cho ông vài chuyến du lịch Châu Âu và tặng bà 1 cái Rolex $10K. Thế là tiêu tan sự nghiệp và phải đi tù.

      Luật cho phép người này tặng người kia $13K/năm mà không cần khai báo. Những người bạn của ông Sheriff có thể cho ông và bà, mỗi người $13K/năm, không có vấn đề gì cả. Vấn đề là ông nhận tiền mà không khai báo để người ta xét duyệt coi ông có làm favor gì cho mấy người bạn chủ doanh nghiệp kia không? Tức là ông làm sai luật. Không khai tức là có mờ ám rồi chứ còn gì nữa. Người ta không cần chứng minh phải có mờ ám. Chỉ cần làm sai luật lệ là đủ để kết tội.

    • VA says:

      Lão Translate dịch cái link của Hai Cù Nèo
      Đóng góp chiến dịch cá nhân trong năm nay tập trung chủ yếu trong số ít các nhà tài trợ giàu có, theo dữ liệu tài chính mới nhất của chiến dịch.

      Với quý đầu tiên vừa kết thúc, 100 nhà tài trợ cá nhân lớn nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hạ viện sắp tới đã đóng góp tổng cộng 154 triệu đô la, theo số liệu thống kê tài chính chiến dịch của Trung tâm chính trị đáp ứng. Trong số đó, khoảng một nửa đến từ chỉ 12 nhà tài trợ hàng đầu trong danh sách.
      Khoảng 30 phần trăm số tiền đó đã được chuyển trực tiếp đến các ứng viên đang chạy cho văn phòng. Phần còn lại, được gọi là những đóng góp mềm, đã đi đến các nhóm dành gián tiếp thay mặt cho các ứng cử viên cá nhân, dữ liệu CRP cho thấy.
      Nhà tài trợ lớn nhất của đảng Cộng hòa, Richard Uihlein, một doanh nhân Chicago thành lập công ty vận tải với vợ vào năm 1980 sau khi làm việc cho một doanh nghiệp đóng gói gia đình do cha ông thành lập.
      Cho đến nay trong chu kỳ bầu cử này, Uihlein và vợ ông đã đóng góp hơn 21 triệu đô la cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa và bảo thủ. Từ năm 2010, Uihlein đã đưa gần 50 triệu đô la cho các tổ chức chính trị, theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang do Ballotpedia biên soạn.
      Nhà tài trợ cá nhân lớn thứ hai, Tom Steyer, đã chi gần 16 triệu đô la trong chu kỳ hiện tại để hỗ trợ các ứng cử viên Dân chủ và tự do, theo CRP. Steyer, một nhà đầu tư ở San Francisco đã nghỉ hưu vào năm 2012 để tập trung vào chính trị, đã chi hơn 73 triệu đô la trong năm 2014 và khoảng 100 triệu đô la vào năm 2016, theo Ballotpedia. Steyer cũng đang dẫn đầu một sáng kiến mang tên Need to Impeach, hướng tới việc ảnh hưởng đến Quốc hội để buộc tội Tổng thống Donald Trump.
      Cái gọi là chi tiêu bên ngoài – tiền dành để ủng hộ đảng này hay đảng khác mà không trao trực tiếp cho ứng cử viên – đã trở thành ống dẫn ưu tiên cho các khoản đóng góp của chiến dịch, tổng cộng khoảng 1,4 tỷ đô la trong chu kỳ bầu cử năm 2016.
      Tính đến cuối quý đầu tiên, các “chi tiêu độc lập” này lên đến khoảng 88 triệu USD, các báo cáo của CRP. Số tiền đó không bao gồm những khoản đóng góp tiền tối tăm, mà không bắt buộc phải được báo cáo cho FEC.
      Trong số 100 nhà tài trợ cá nhân hàng đầu, khoảng 70% tiền của họ, hoặc khoảng 108 triệu đô la, đã đi đến các nhóm chi tiêu bên ngoài. /.

      Lâu nay vẫn biết là Mike ít đọc, có đọc cũng hiểu bừa bãi lắm. Lần này thì bị anh Hai cù bắt quả tang nhé 😀

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Kính thưa hội đồng Hang Ta.
    Càng ngẫm, càng thấy các cụ xưa nói nhiều điều thật chí lý.
    Ví dụ như “Leo cao ngã đau”
    Ví dụ như “Cười người hôm trước hôm sau người cười.
    Ví dụ như: “Trông người lại nghĩ đến ta”.
    Ví dụ như: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”..v v ..
    Và còn nhiều, nhiều lắm, tưởng như nó rời rạc trống rỗng, nhưng tất cả các ngạn ngữ đó đều toát lên một ý sâu sắc rằng: “Con người ta, sống phải biết chừng mực, chớ tham quá, chớ hoang tưởng quá và chớ nghĩ mình là ông trời con”, để rồi sẽ đến lúc “Xịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng, hóa ra mình bố ngỗng xưa nay”

    Bây giờ trở lại đề tài “Đẽo ghế” và “Thợ mộc ẩn danh”
    Xin thưa tôi thì tôi nghĩ thế này: Nếu không có bọn tham địa vị chức quyền và nếu như không có cái bọn thích ngồi vào những cái ghế đáng ra không phải của mình thì làm gì có những thằng thợ đẽo ra để rao bán? Và tôi mạn phép hỏi: “Đến hôm nay thì có cái ghế nào là không bị lung lay?”
    Và quý vị đã thấy chưa?
    Lửa trong lò đang cháy rừng rực và ở ngoài lò ngọn lửa cũng đang âm thầm bò vào các ngõ ngách hang sâu. Ví dụ như câu chuyện ở Thủ thiêm, mới ngày nào ta xót xa vì nhìn thấy tấm ảnh sư cụ về thăm đống gạch đổ nát ở chùa Liên Trì sau khi bị tàn phá, rồi ta lại thấy bà con công giáo đi biểu tình về lệnh phá vỡ nhà thờ dòng tu, hôm nay nhân dịp có tin vui bộ bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị mất tích… và thú vị nhất mọi người đã hay tin bộ bản đồ đó có liên quan đến người đẹp Lý Nhã Kỳ?
    A ha
    Điều đó có đáng mừng không? Về mặt nào đó, tôi nghĩ là đáng mừng
    Đúng là xã hội đang bất ổn.
    Có lẽ nhờ thế mà nó sẽ mau bình ổn?

    • P.V. Nhân says:

      * Chị Vân: Bà Nhã Kỳ cũng tựa như Bà Chúa Chè Đặng Thị Huệ thời Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Bà hát rất hay, nổi tiếng với câu hát:
      * Chị giầu chị lấy ông nghè
      Chúng em khốn khó trở về … lấy vua!!
      Chúa Trịnh Sâm nghe nàng hát…tiếng hát khiến chim muông ngưng hót. Cỏ cây cựa mình lắng nghe…Chúa mê mẩn tâm thần. Khen nức nở. Huệ e lệ: ” Trời sinh ra em dành cho chúa thượng. Chúa để tâm thương yêu đừng để tình như bọt nước…”. Từ ngày đưa Huệ vào cung, chúa sai lương y tìm thần dược hưng phấn” hoa dinh cẩm trận”
      Thằng em Bà Chúa là Đặng Mậu Lân mượn uy nhà chúa ăn chơi đàng điếm, dám quây màn hiếp dâm gái đẹp giữa đường phố khinh thường phép nước…Bọn nhà giầu bỏ tiền mua chức tước cấu kết với nhau thẳng tay đàn áp bóc lột lương dân, oan khiên thấu trời. Dân gian có câu:
      Bộ binh bộ hộ bộ hình
      Ba bộ đồng tình…bóp vú con tôi!!
      * Bánh xe lịch sử xoay vòng, có khi tái hiện cảnh cũ…

      • Dove says:

        Cụ Phùng tiên sinh ơi. Cụ từng đọc “Tiểu thuyết lịch sử” của cụ Nguyễn Triệu Luật chưa? Văn hay, chuyện hay, hớp hồn luôn.

        Dove bập vào một phát thế là hạ bậc cụ Nguyễn Huy Tưởng, tôn luôn Nguyễn Triệu Luật thành tiên sư của dòng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam.

        Rất có thể cụ Nguyễn Triệu Luật bị Việt minh hạ sát.

        Tuy nhiên, do đã tham khảo J. P. Sartre, nên Dove – một cựu Việt cộng, không xếp tội ác của những người nông dân ít học, nguyện “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” đồng hạng với tội ác của quân đội của nước “văn minh”.

        Chán lão Hồ Thơm như cơm nát!

        Lạy trời lạy phật cho cụ Luật hồi sinh, có bao nhiều chuyện để cụ viết. Nhưng nếu mệnh giời chưa đến, mong cụ Luật thỉnh thoảng xuống hạ giới nhập vào lão Hồ Thơm, khiến cho còm của lão ấy lóe lên giá trị.

        • P.V. Nhân says:

          * Bác Dove: Tôi quen Nguyễn Triệu Đan, con cụ N. T. Luật. Thưa thật bác Dove. Tôi là người Việt hiếm có ở Mỹ viết sử truyện, cũng danh tiếng. Trong phạm vi H. Cua, tôi chỉ nói đến thế..Bác hiểu biết. tôi thưa chuyện bác. Thế thôi….

        • Hai Cù Nèo says:

          Biết bác danh tiếng lắm rồi. Khỏi khoe. 😀

    • Hai Cù Nèo says:

      Câu leo cao ngã đau chứng tỏ ông bà ta đã phát minh ra vật lý cổ điển trước Niu Tơn lâu lắm. Hồi xưa đã biết càng lên cao thế năng càng lớn, khi té xuống thế năng chuyển hết thành đau năng

      • P.V. Nhân says:

        Bản chất gian manh, Khi đi học đã là Mật Báo Viên…phấn đấu vào đoàn, đảng…

  4. Dan ngu cu den says:

    Thợ mộc dục đẽo mồ hôi mẹ mồ hội con vất vả kiếm từng đồng buôn ghế …..thấy thương. Quan ta không một giọt mồ hôi đi buôn chổi cót, lãi ơi là lãi, xây nhà vài chục tỷ …..cũng thương.
    Ông thợ mộc trứ danh xây cầu thang tự hỏi. Sao lạ! Không lẽ kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã hội nó thật hay vậy sao ta?

  5. Mike says:

    Khoảng đâu chục năm trở lại có nghe đồn mượn cái ghế thượng thư phải đặt cọc vài triệu đô.

    Tiền thuê hàng năm chắc còn nhiều hơn

    Chả thèm ăn đất. Cho thuê ghế mới là loại siêu

  6. Vinh_TungDao says:

    Tính sơ sơ, VN có trên 10 triệu người nhận lương và có tính chất lương (lương hưu, chính sách, phụ cấp, …) so với trên 40 triệu người lao động làm ra tiền lương.
    Như vậy 04 ông đi làm để cõng 01 ông.
    Nếu bỏ thành phần chính sách cũng được 01 triệu. Những người có công với cách mạng chờ cho họ chết chắc cũng 10 năm nữa.
    Bỏ thành phần hưu của các cán bộ đảng viên được không?. Không.
    Giảm biên chế vì bộ máy cồng kềnh và kém hiệu quả cũng được 01 triệu. Nhưng bao lâu thì giảm?. Chục năm nữa.
    Vậy làm kiểu gì đi chăng nữa cũng giảm được 02 triệu người ăn theo lương. Và cũng 04 ông cõng 01 ông.

    Các cơ quan của đảng, đoàn, các hội thuộc đảng quản lý chiếm đến gần 2% GDP. Đây mới là điều vô lý. Vì một chính quyền vững mạnh mà mất 2% GDP. Chi ngân sách và trả nợ gần 70% và dành cho phát triển gần 20%. 20% này nói lên điều : chúng ta phát triển cầm chừng. Cũng chính 20% này đã sinh ra tham nhũng, cường quyền và tha hóa quyền lực của đảng, nhà nước.

    20% đầu tư để duy trì mức tăng trưởng là một điều quá khó với một nền kinh tế như VN : manh mún và nhỏ lẻ. Để bức phá chỉ còn một cách là tăng thuế, bòn rút của dân, doanh nghiệp đến tận xương tủy. Dẫu có làm vậy, có mang tiếng độc tài toàn trị thì vẫn không thể cần bằng cán cân tài chính về chi ngân sách.
    Cách cuối cùng là phải làm một cuộc cách mạng thay đổi thể chế với tư duy dân giàu nước mạnh. Dứt khoát phải bỏ hội đoàn do đảng quản lý. Bỏ các cơ quan quản lý chồng chéo và nâng cao chất lượng quản trị nhà nước.
    Chi ngân sách chiếm tỷ trọng 70%GDP trong đó có 30% trả lãi và nợ. Giảm chi ngân sách và trả nợ được không?. TD không biết nhưng biết một điều giảm biên chế các ghế ngồi không hiệu quả. Nếu có chỉ là mặt trị liệu về tâm lý.

    Đốt lò hiện do đảng cầm chịch chỉ mang lại một hiệu ứng tâm lý xã hội nhất thời. Hãy để cho xã hội và dân cầm chịch trong việc đốt lò thì sao?.

  7. huu quan says:

    mấy hum nay dân tình nóng chuyện Thủ Thiêm. Sẽ có vài “Lồng chí” mất ghế và thành củi vô lò. Nhưng dân tình cũng sẽ chả hưởng được bao nhiêu vì ở VN không chỉ nhõn Thủ Thiêm mà nếu được UK thì sẽ có hàng ngàn Thủ thiêm khác tiếp tục. Bởi thé sáng nay,anh Thưởng đã công bố tạm thời Stop nói đến Thủ thiêm.
    Buồn hơn 5 phút.

  8. Hugoluu says:

    “Gã thợ mộc ẩn danh “chính là Đảng trong các tổ chức xã hội.
    Kinh tế tư nhân phất triển tốt là do không có phải nuôi và chịu sự chỉ đạo của bộ phận Đảng trong công ty .
    Hồi còn làm ở Phả Lại tôi thấy ông bí thư đảng uỷ xí nghiệp chẳng làm gì nhưng lương cao ,ai cũng sợ kể cả giám đốc.

    • Hugoluu says:

      Đặc điểm chung của mấy ngài bí thư,Đoàn Đảng là: Chuyên môn nghề nghiệp không có giỏi ba hoa chích choè,thủ đoạn thì… vô biên.

      • honda says:

        Các vị bí thư đảng, đoàn không ” ba hoa chích chòe” đâu bác ơi! Cái mà bác cho là ba hoa ấy lại rất lợi hại đấy bác ạ. Ta từng nghe ai nói: Cái gì mà vô lý cứ nói mãi thì nó thành có lý. Bác thấy lợi hại chưa? Thử hỏi dân Việt mình bao chục năm nay đã phải chấp nhận bao nhiêu điều vô lý thành có lý?

      • nhân hà says:

        Những người làm công tác Đảng quan trọng chính là thiết kế ( Lập quy hoạch) các chức danh cán bộ và các cơ quan khác phải thực hiện ( Lãnh đạo toàn diện mà ) … Do vậy họ có chuyên môn rất giỏi ( chứ không phải không có đâu ) … Đó là chuyên môn xếp người đúng yêu cầu … CỦA HỌ .

  9. Dove says:

    Ở VN có “doanh nghiệp” độc quyền sản xuất ghế cao cấp. Những người buôn ghế ủy quyền được goi là buôn vua.

    Ví dụ Thuyết buôn vua, từng rất nổi tiếng.

  10. tồ says:

    Có một logic thế này: đảng muốn cái ghế của mình vững vàng thì đảng viên phải nhiều; đảng viên nhiều thì ghế cho họ phải nhiều (không có ghế thì vô đó làm gì?!). Như vậy để đảm bảo cho một cái ghế (to, cao) vững vàng thì cần có rất nhiều ghế bao quanh bảo vệ. Trên lý lẽ đó thì việc hủy/đốt bớt ghế lại nằm trong tay “người đốt lò vĩ đại”. Vấn đề là làm vậy liệu có mâu thuẩn với các nguyên tắc “xây dựng đảng” hay không!

  11. Hai Cù Nèo says:

    a ha

  12. Hoàng Cương says:

    ô hô…

  13. Hoàng Cương says:

    ô hô …

    • TranVan says:

      Thay vì “ô hô” các Cụ nên rủ nhau sang Paris xem mấy trí thức phần đông là thiên tả nay đã “vò đầu trăn trở” sẽ đánh giá chủ nghĩa CS ra sao.

      Người nào quá cực đoan phía không phải là phe ta sẽ không lọt được vào tham dự ?

      https://www.diendan.org/sinh-hoat/hoi-thao-khoa-hoc-ou-situer-le-communisme-entre-democratie-et-totalitarisme

      • Hai Cù Nèo says:

        Có vé máy bay ăn ở miễn phí tui đi liền. Còn trả tiền để đi thì chả thèm. Ở U Minh nhậu sướng hơn

      • P.V. Nhân says:

        * Lại đám đệ tử Nguyễn Khắc Viện như Nguyễn Ngọc Giao, Cao Huy Thuần, Đặng Tiến…Bọn này có lẽ đã qua cơn hôn mê chủ nghĩa. Nhận ra bệnh ” ngu bền vững” nên xoay chiều…

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác dùng từ “đám” rồi “bọn” nghe phản cảm quá. Bác nói là phe nào bác cũng tôn trọng mà. Coi vậy chứ cũng có nhiều người nói nam làm bắc nhể. Thiện tai 🙏

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: