TM cộng hòa gặp Dove cộng sản tại thủ đô Hoa Kỳ

Cherry Blossom trên Tidal Basin. Ảnh: Dove

Tháng Tư năm nay có cuộc gặp giữa hai người bên phe cộng hòa và cộng sản tại thủ đô Washington D.C. Đó là chị TM và anh Dove, hai còm sỹ nổi tiếng của hang Cua. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của chị TM về cuộc gặp đó. Cảm ơn chị TM.

Hai bên của cuộc chiến

Tuy cùng dòng máu đỏ da vàng, cùng một quê hương, nói cùng thứ tiếng, và cùng tự hào với nòi giống của mình, tôi và khách sống hoàn toàn cách biệt từ quá khứ đến hiện tại. Năm 1954, bố mẹ anh Dove trong Nam ra Bắc tập kết, đi theo cụ Hồ xây dựng CNXH, mang theo đứa con trai lớn là anh Dove, để đứa con gái nhỏ lại quê nhà. Gia đình bên nội tôi bồng bế dắt díu nhau lên tàu há mồm di cư từ Bắc vào Nam tránh nạn cộng sản.

Ông ngoại khách có vườn ruộng tại Thạnh Mỹ, Bến Tre, ủng hộ kháng chiến, cho con đi tập kết. Ông bà ngoại tôi từ Ba Tri, cùng tỉnh Bến Tre, trong những năm Việt minh nổi dậy giết địa chủ và Việt gian đã phải từ bỏ quê “chạy giặc” lên Sài Gòn sinh sống.

Khách lớn lên đi học dưới mái trường XHCN, diện ưu đãi sang Liên Xô du học, thành đạt vẻ vang, yêu tiếng Nga, người Nga, văn hóa Nga. Tôi lớn lên dưới mái trường VNCH, đi học tiếng Anh tại Hội Việt Mỹ, gặp ông xã từ Mỹ sang Việt nam làm việc cho USAID, sau này thành hôn.

Hai miền Nam-Bắc của một quốc gia nhỏ tí trên địa đồ thế giới, hai thế giới song song nhưng hoàn toàn biệt lập đó có một “sự nghiệp” chung: dự vào một cuộc chiến tranh tàn khốc đẫm máu suốt 20 năm, giết nhau chí tử, cuối cùng kết thúc khi miền Bắc trở thành phe thắng cuộc.

Miền Nam bại trận, bỏ vũ khí qui hàng, nhiều người bị người anh em thắng cuộc đày đọa đến những trại cải tạo hà khắc rồi bỏ thân nơi rừng thiêng nước độc hay trở về thân tàn ma dại sau thời gian dài tù tội. Nhiều người bỏ nước chạy ra biển, tìm chốn dung thân tại những quốc gia thứ 3.

Rồi hai bên thắng – thua cuộc “gặp” nhau trên mạng ảo trong blog Hiệu Minh có nhiều bài viết sâu sắc, quan điểm đa chiều, chủ blog là trí thức XHCN, tôn trọng còm sỹ, chừng mực, đôi khi phê phán nhẹ nhàng những tệ hại tại VN, không “đỏ như son”, nên có một số bên thua cuộc kéo nhau  vào còm.

Những trận “chiến tranh ủy nhiệm” diễn ra hằng ngày, thay vì súng ống bom mìn như ngày xưa thì nay dùng những ngón tay chỉ lên hay chỉ xuống để bày tỏ ủng hộ hộ hay phản đối, “ném đá” nhau chí tử.

Chửi Mỹ, chửi Tàu, chửi Nga, chửi bọn CS ngu dốt độc ác phá tan nát đất nước, chửi bọn cờ vàng chống cộng cực đoan đã bỏ chạy tụt quần, chửi túa xua không từ ai. Phe nào cũng giữ vững lập trường và vũ khí… chuột, đôi khi nóng tiết vịt thì không nề hà tấn công cá nhân thậm tệ, văng bậy vượt ngưỡng, thóa mạ không chừa gì, cứ như học trò lớp 3.

Vị khách đặc biệt

Vị khách tôi tiếp tại thủ đô kỳ này là còm sỹ Dove “quái kiệt” trong blog, vừa hồng vừa chuyên, mặc cho nhiều còm sỹ chế giễu chê bai, đả phá lập luận yếu kém, vạch ra lỗi ngụy biện đầy cả thúng, Dove cứ vững như kiềng ba chân, kiên định một lòng tin tưởng và rao giảng Mác Lê cùng tấm gương HCM.

Mặc dù Dove cho biết rõ anh không phải đảng viên, và tôi tin lời anh nhưng tôi vẫn xem Dove là một người cộng sản chân chính. Trong cái thời mà tổng bí thư đảng CSVN phải ngao ngán thốt lên: “Đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người”, thì vị còm sỹ này đích thực là cộng sản nòi dù không thẻ đảng.

Nghe tin anh chị sẽ sang Mỹ thăm con gái đang làm việc cho Google sau khi nhận học bổng đến học và tốt nghiệp tại trường Duke, North Carolina, và sẽ ghé “bản địa” Washington D.C. của tôi, tôi xun xoe làm chủ nhà ngỏ lời mời được gặp mặt để đãi cà phê hay một bữa cơm nếu có thì giờ.

Chúng tôi đã có nửa ngày vui, cùng đi dạo bờ hồ Tidal ngắm hoa anh đào, thăm đài kỷ niệm thế chiến II và bức tường chiến tranh VN đá cẩm thạch đen khắc tên 58 ngàn tên những người lính Mỹ đã bỏ mình hay mất tích tại Việt nam.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, với nhau. Chuyện đời sống Hà nội, chuyện tình cảnh gia đình mỗi bên, chuyện trải nghiệm trong những ngày qua tại Mỹ của khách, chuyện sinh sống và làm việc tại Mỹ của “chủ”. Nếu có thì giờ nhiều hơn, chúng tôi sẽ còn tiếp tục hàn huyên mải không chán. Anh chị mang những món quà quê hương sang tặng làm tôi cảm động nao lòng. Tôi có dịp giới thiệu vài nét đặc sắc của thủ đô, và được lời hứa hẹn bao giờ về VN sẽ được tiếp đãi.

Con người ta sống với nhau là vậy. Trước lạ sau quen, người trong một nước phải thương nhau cùng. Gặp nhau tại đất khách quê người, cùng sánh vai đi giữa thủ đô nước Mỹ, giữa muôn nghìn du khách đủ mọi chủng tộc đến trẩy hội hoa đào, được thủ thỉ nói chuyện rỉ rả với nhau bằng tiếng mẹ đẻ là một điều hạnh phúc ấm lòng chủ khách.

Chị rất dễ thương, xinh xắn và nhu mì, hết mực yêu chồng con. Tôi tưởng tượng nếu hai chúng tôi cùng sống gần nhau từ tấm bé chắc sẽ thành đôi bạn thân thiết cả đời. Tuy nhiên, vì đất nước chia đôi, vì chiến tranh tàn khốc, mỗi người đã có một hướng đi hoàn toàn cách biệt. Thế mới biết, chiến tranh không chỉ giết người.

Tránh chính trị?

Trong buổi hội ngộ, tôi đã dặn lòng, và có lẽ khách cũng vậy, sẽ không nói chuyện chính trị. Thế là có được buổi gặp mặt vui. Nhưng chuyện đời đâu có dễ. Ngày nay giữa người Việt và người Việt, ở trong nước cũng như ngoài nước, vẫn còn quá nhiều ngăn cách chia rẽ, dù chiến tranh chấm dứt đã hơn 40 năm mà lòng người vẫn chưa về một mối.

Người Việt chạy ra nước ngoài tỵ nạn suốt cả đời không thoát được chính trị. Họ “ra đi mang theo cả quê hương”, mang theo cả một thời chinh chiến hào hùng, cả giây phút thua trận tủi nhục, cả những những năm bị đày đọa còn nhói buốt cả đời.

Trong nền chính trị VNCH, họ là những chiến sỹ dũng cảm kiên cường bảo vệ tổ quốc chống hiểm họa CS xâm lăng. Trong nền chính trị XHCN của đất nước thống nhất, họ là phường ngụy quân ngụy quyền chạy theo đế quốc ăn bơ thừa sữa cặn phản lại dân tộc, phải đền nợ máu với nhân dân trong ngày hòa bình. Chính trị đã tôn vinh họ vẻ vang, cũng chính trị đã dìm họ xuống bùn lầy, tùy phe nào nắm quyền. Làm sao sống được một cách hồn nhiên phi chính trị?

Trong nước, không thiếu những công dân ngày xưa ngùn ngụt lên đường đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, những người con ưu tú được đưa sang nước bạn ăn học, bằng cấp đỗ đạt, lãnh hội chuyên môn của người để về phục vụ tổ quốc. Những người hãnh diện đã kiên trì đi theo Đảng CS quang vinh chiến thắng vẻ vang cả 3 đế quốc sừng sỏ. Nền chính trị XHCN thấm đẫm trong dòng máu.

Như người CS tôi gặp hôm nay trên đất Mỹ, lúc nào cũng yêu tha thiết nước Nga, yêu lãnh tụ Putin, vui mừng trước những thành tựu của Nga, cực lực bênh vực những thất bại của Nga ngày nay. Làm gì có con người phi chính trị?

Người Việt ta

Người Việt ta tài không thiếu, tình tràn đầy, nhưng chính trị đã ngăn cản đôi bờ. Có những người  trong một đất nước thống nhất chưa nắm tay nhau: những người mang một mối đau thương thua cuộc không gột rửa được, những người ngạo nghễ với chiến thắng vang dội không thể quên.

Tôi ít thấy người anh em bên phe thắng cuộc chân thành tìm đọc những hồi ký cải tạo, vượt biển như Trại Kiên Giam, Đại học Máu, Vượt Tù Vượt Biển, v.v. Tôi cũng ít thấy phe thua cuộc tìm đọc những cuốn viết về hoạt động cách mạng trong gian khổ như Bất Khuất, Tù Côn đảo, v.v. Đọc mà xúc động, mà đau cho đồng bào phía bên kia của mình.

Mỗi bên yên trú trong lý tưởng và ánh hào quang của phe mình và dị ứng toàn tập với nỗi niềm của phe bên kia. Bao giờ thì lòng người rộng mở?

Hải ngoại đầy những người Việt yêu nước nồng nàn, sau mấy chục năm ly hương vẫn ngưỡng vọng về quê nhà. Người có tài, người có kiến thức, hay người đến vùng đất mới với hai bàn tay trắng, với thân hình còm cỏi bệnh hoạn, ai cũng đầy ý chí khắc phục trở ngại, và sau 5, 10 năm họ đã vươn lên. Hàng ngày vẫn ăn cơm chan nước mắm, ngày tết, ngày giỗ vẫn nấu mâm cơm cúng ông bà theo truyền thống, vẫn dạy con cháu giữ đất lề quê thói, trân trọng  tiếng nói tổ tiên.

Người ra đi nhìn về quê nhà vừa nhớ thương vừa oán trách, Việt Nam ngày nay thế này, Việt Nam ngày nay thế nọ…Ngắn gọn vơ đũa cả nắm vào hai chữ “Việt Nam”  trong những câu chê bai rỉa rói. Người trong nước nóng mũi, tự nhập mình vào chính quyền, phẫn nộ khi “Việt Nam” đương nhiên có mình trong đó, lại nhảy dựng lên.

Trong một bài viết ngày 25-4 đăng trên báo Người Đô Thị tựa đề “Những quả mìn thời hậu chiến”, tác giả Nguyễn Thị Hậu kể chuyện một cặp vợ chồng đã sống với nhau gần trọn đời, có nghề nghiệp vững vàng khá giả, nuôi con cái thành tài, mà nay đành chia tay. Chị là con một sĩ quan VNCH, anh là một cựu binh Việt cộng.

Hai người bỏ qua bao định kiến đến với nhau, và chị ở lại cùng anh khi cha mẹ có giấy sang Mỹ diện HO. Nay chị muốn ly dị để kết hôn giả với một bạn học ngày xưa lấy cái thẻ xanh, dự định sau này sẽ đón chồng con sang Mỹ. Anh can ngăn không được nên đành buông bỏ, không nghĩ rằng sẽ có “sau này”.

“Hơn 40 năm nhưng nước Mỹ vẫn chia cắt những người Việt…”, anh cay đắng nói. Tác giả phản bác: “Không chỉ vậy, mà do cả chúng ta nữa anh ạ!”. Chúng ta làm được quá ít ỏi những gì cần làm để hàn gắn, để thuyết phục lòng người… Chúng ta đã “hòa bình” với nước Mỹ nhưng chính nhiều người Việt không muốn hàn gắn những vết thương chiến tranh vì chưa vượt qua được hận thù, uất ức, chưa vượt qua được sĩ diện và mặc cảm “bên thắng bên thua”.

Tác giả viết thấm thía vô cùng. Cái nước mình nó thế!

Lại đến ngày 30 tháng 4!.

Gordon Thúy (TM) – Còm sỹ hang Cua. Maryland 4-2018

Advertisements

539 Responses to TM cộng hòa gặp Dove cộng sản tại thủ đô Hoa Kỳ

  1. Tuan_Freeter says:

    Tặng chị TM,
    Và đặc biệt tặng cụ TranVan:

    • TranVan says:

      Hang quy !hang quỵ TT làm loãng chủ đề nha !

      😀

      Merci.
      Thanks.

    • Tuan_Freeter says:

      Monsieur TranVan: Cụ lại chụp mũ tui làm loãng chủ đề?

      Si tu croises les troupeaux de rennes
      Vers la rivière à l’été finissant
      Assures-toi qu’un bon châle de laine
      La protège du froid et du vent

      • TranVan says:

        Mấy ông Tây viết sai văn phạm. Đúng ra là

        Assure-toi ….

        Không có “s”. Văn phạm Pháp rắc rối.

        • TranVan says:

          Tui thường hay làm loãng tí ti thôi. Cho thêm hương, thêm hoa, và thêm lựu đạn khói ?😀

  2. NTD says:

    Chào các bác Cua Sỹ. Lâu lắm không còm trong Hang nhưng vẫn xem và nhớ những cái tên thân thương và quen thuộc. Chúc mừng chị TM có bài viết hay được nhiều còm sỹ ném hoa. Chúc mừng Dove vẫn nhận đá đều đều để xây dựng Hoàng Sa và Trường Sa.
    Cuộc gặp TM – Dove có thể so với Moon-Kim được không? Quá đi chứ, ít nhứt là về thời điểm! Điều thứ hai là “Men are not prisoners of their fate, men are prisoner of their own mind”. – Franklin D. Roosevelt. Hai cái minds TM-Dove gặp nhau thì khác gì Moon-Kim kia chứ. Cái mind của người ta được tạo thành bởi sự trải nghiệm và sự giáo dục. Và thế là TM-Dove’s meeting lại triggers một cuộc chiến bàn phím để tìm ra một cái chung nhất.
    Để đóng góp cho Hang, tôi cho rằng cần phải tìm hiểu cái thực tại và tìm ra phương hướng cho tương lai. Thực tại là chúng ta đang chứng kiến chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism) đang prevailing trong người Việt ở VN. Sau chế độ thuộc đia là cuộc chiến đẫm máu, người Việt chịu bao đau khổ, đắng cay và mất mát. Người ta đã phải tìm mọi cách để tồn tại được sau hơn 100 năm như vậy. Giờ đây, người ta tìm mọi cách để catching up the lost time. Tham nhũng, sex, danh vọng, địa vị, ham tiền của… lan tràn khắp mọi nơi… Ông PVĐ thủ tướng cũ có nói rằng (khi viết trên báo Nhân Dân về Hồ Chí Minh mà mở đầu bằng câu thơ của Dante: mọi lý thuyết trên đời…), đại ý: “Chiến tranh đã tàn phá xí nghiệp, nhà cửa, đường sá, cầu cồng và sinh mạng, nhưng cái mất mát lớn nhất của VN đó là lương tâm (theo tôi đó là human dignity) mà chúng ta phải mất hai đến ba thế hệ mới lấy lại được”. Dù TM-CH hay Dove CS là bên thắng cuộc thì cũng sẽ phải đối chọi với cái hệ lụy đó (existentialism) và xin đừng đổ cho bên nào. Cả hai bên đều ngửa tay xin viện trợ cả thôi. Mong rằng chúng ta nhanh chóng tìm lại được nhân phẩm tốt đẹp của người Việt.
    Chúc các bác tiếp tục trút hận vào bàn phím để tìm ra cái chung nhất chấp nhận được

    • Hoàng Cương says:

      Chào cụ NTD ,lâu quá không thấy cụ tôi tưởng cụ đổi thay tên đổi họ (Đùa thôi)

      Cái chúng ta đang là – có chấp nhận Hoàn cảnh hiện hữu hay không ? Ta tham gia được đến đâu ” Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay.” (TKiều).

      Cái Phận ta nhỏ ta chỉ (được) làm nhỏ , góp ý nhỏ …
      Phận lớn chịu làm nhỏ ,khỏe thân , nhưng có mấy ai ? . Thường người có phận lớn họ không cam chịu làm nhỏ ,họ đấu tranh ,có thành có bại ,đó là cuộc chơi của người lớn . Mình phận mỏng cánh chuồn … nên theo ai ?

      Phận cầm bút được cầm bút , phận cầm súng được cầm súng , cầm lộn xộn là loạn ngay … Vậy thì phải có người đứng ra dẹp loạn chứ và Đảng đang dẹp loạn …để cho mỗi người làm đúng bổn phận,còn đòi gì nữa ?

  3. VA says:

    Ngây thơ chính trị
    Bất kỳ một mô hình xã hội nào cũng phải trải qua 1 giai đoạn thử nghiệm vận hành, thời gian đó của các nước CNXH theo mô hình Lenin là quá ngắn ngủi so với CNTB và phải chịu môt sức ép thù địch kinh khủng từ phe TB.

    Kết quả là nó đã sụp đổ. Nhg phần còn lại ở VN, TQ,… hiện nay, đang thay đổi theo một mô thức mới, chấp nhận KTTT như là một sự điều chỉnh cần thiết trong quá trình phát triển.
    Những nước TB phát triển ngày nay đều có một lịch sử nô dịch, diệt chủng, buôn bán nô lệ, bạo lực và bóc lột một cách đáng ghê tởm – hơn cả Trung Quốc thời kỳ của Mao hay Liên Xô thời kỳ của Stalin.

    Một lịch sử về khủng khoảng kinh tế, bóc lột sức lao động, chủ nghĩa phát xít, thực dân chiếm hữu thuộc địa và chiến tranh đế quốc với sự lộng hành của các tài phiệt, thao túng các chính phủ. Lần lượt các chính phủ Anh rồi Mỹ và vài nước khác đã trở thành con nợ của các tài phiệt.

    CNTB trưởng thành từ máu và nước mắt; chỉ có điều nó đã tồn tại đủ lâu để người ta quên đi nhg điều khủng khiếp ấy. Chủ nghĩa Stalin và Mao lại không được diễm phúc như vậy.

    Trong cuốn Sự tàn sát khủng khiếp cuối thời Victoria (Late Victorian Holocausts) của Mike Davis mô tả về hàng chục triệu người Ấn Độ, châu Phi, Trung Quốc, Brazil, Triều Tiên, Nga, VN và rất nhiều nước khác chết do nạn đói, hạn hán và dịch bệnh mà hoàn toàn có thể tránh được cuối thế kỷ XIX.

    Phần nhiều những thảm họa này là kết quả của tín điều thị trường tự do, ví dụ như giá ngũ cốc tăng vọt làm cho lương thực vượt ra ngoài khả năng của những người bình thường. ….
    Những đứa trẻ 10 tuổi đã phải làm thợ tuyển quặng, nhg công nhân làm việc 14 giờ/ ngày, nhg phụ nữ gục ngã bên cỗ máy dệt với cặp chân phù nề.
    Ko thể kể hết nhg thử nghiệm nghiệt ngã của xã hội TB, CN biểu tình và được đáp trả bằng đạn đồng của CS. Phụ nữ biểu tình đòi quyền bình đẳng và được trả lời bằng án tù

    Điều duy nhất hay ho mà CNTB làm được là tạo ra một không khí tự do cho học thuật, khoa học và nghệ thuật. Sự phát triển như vũ bão của KHKT và nhận thức của con người về nhân quyền, dân chủ đã cứu nguy cho sự bế tắc của CNTB.

    Sự ra đời của CN Marx là nhân tố quan trọng trong tiến trình nhận thức ấy.

    Dân Phương Tây xịn họ đã nhận thức vấn đề rõ ràng như vậy, tiếc rằng các công dân mới đến từ Châu Á của PT lại bị dẫn dắt vào mê cung của sự ngây thơ chính trị. Với trò giải trí bệnh hoạn là rủa xả Marx và CNXH như là tác nhân gây ra sự bất hạnh của họ.
    😀

    • TC Bình says:

      Nhà em xin hỏi lão VA: Giai đoạn Đốt Lò nằm trong phân khúc nào trong quá trình (hình như quy trình mới đúng) xây dựng cnxh ? 🙂

      • VA says:

        TRỒNG RỪNG & ĐỐT LÒ là 2 công việc cần được tiến hành sog song và thường xuyên để đảm bảo vận hành ổn thỏa cho bất kỳ mô hình xã hội nào.
        Tôi cho là VN đang đi đúng hướng. Việc đút cả tướng CA và QĐ vào lò đốt là biểu hiện sự chuyển mình của chính quyền.

    • chinook says:

      Xem ra Ông Xít, Ông Mao cũng quyết tâm phấn dấu để con dân mình có một “Thời Trung cổ” với thiên hạ.

      Mà không chỉ Ông Xít, Ông Mao.

    • Hiệu Minh says:

      Mình thắng là do mình tài, mình thua là do VA gây nên 🙂

    • trungle118 says:

      bác VA nói hài hước. chỉ cần cái điều duy nhất mà nhiều người không hiểu đó đã làm cho biết bao triệu người đi tây thiên. bác lấy cái đặc trưng của CNTB này đem qua CNCS kia sử dụng thì còn gì là CNCS nữa, cả phần hồn lẫn phần xác. chắc chỉ còn cái tên gọi cho dễ lừa dân.

    • tanbienron says:

      Cái điều “duy nhất hay ho” lại làm nên tất cả đó bác ơi

  4. Dove says:

    Còm vôi để chiếm thứ 500.

  5. Hai Cù Nèo says:

  6. Hai Cù Nèo says:

    Chắc lão chủ chuẩn bị đăng bài mới. Ngồi canh tem cái coi 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Còm 491. Mại dô các bác, ráng kéo qua 500 chúc mừng chị TM 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đủ 1000 còm mới có bài 🙂

    • Tuan_Freeter says:

      Đang yên, đang lành anh Hai đừng xúi ! Anh không thấy mấy ngày qua tui rỗi việc thật khỏe re?
      Dự đoán là Lão Tổng muốn lập kỷ lục về:
      – Số lượng còm nhiều nhất cho 01 topic;
      – Số lượng còm “ngoan” (theo chữ của Lão Cua) nhất;
      – Số lượng đá ném vào nhau ít nhất;
      – Số lượng cầu thủ đá lộn sân ít nhất…..


  7. Dove says:

    Dove là một nhân vật gây tranh cãi từ chuyện mất máy ảnh đến Mác Lê, Văn Ba và lịch sử đông tây xêm xêm 500 còm rồi.

    Hóa ra các vị quân tâm đến lịch sử. Kể từ khi lão Tịt thua cuộc tịt vói thì đó là nhờ cụ Phùng, TamHmong và cụ chinook…Chảng phải trại cải tạo không phải là một phần của lịch sử ư.

    Vậy cung cấp cho các vị một đề mục để tranh cãi.

    Một là: Vào năm 2001, chính trị gia cánh hữu, ứng cử viên TT Mỹ, ông P. Buchanan đã tung ra một best seller, đó là cuốn: “THE DEATH OF THE WEST – How dying population and immigrant ivations imperil our country and civilisation”. Có nhiều đề tài để bàn luận, xin nêu ra một, đó là:

    Người Mỹ một mặt không nên quên rằng lịch sử của nước Mỹ được bắt đầu bằng những tên cướp biển, những kẻ du thủ du thực, những người khốn khổ bị đẩy ra rìa xã hội châu Âu đã đến đây chiếm đất và tàn sát người bản xứ để xây dựng một quốc gia mới. Nhưng người Mỹ cũng nên hiểu rằng việc xấu hổ quá mức vì một lịch sử như vậy cũng chẳng làm cho mình tốt đẹp hơn.

    Liệu một quan điểm như vậy có thể áp dụng cho VN.

    • honda says:

      Với bác Dove em chỉ dám đọc comment của bác mà chẳng dám bàn bởi sự uyên bác của bác, nay cho em được mạnh dạn đôi lời có gì bác bỏ qua cho nhé. Là thế này; Lịch sử hãy để yên cho nó như thế, có chăng là bỏ công sức, tiền bạc ra tìm sự thật của nó, càng gần sự thật càng tốt, không phán xét mà đặt đúng chỗ mỗi nhân vật, sự kiện và đem nó làm kinh nghiệm cho hiện tại. Em nghĩ chỉ thế thôi. Xưa em yêu bà xã em chính xác là từ dục vọng, em thấy tình yêu lúc đó chỉ 0,05%, thế nhưng nay em thấy bà xã sinh ra là để cho mình, mang đến cho mình một gia đình yên vui, thế thôi, em thấy đủ. Em kinh sợ khi lại thú nhận với con cháu mình rằng ngày đầu ông yêu bà nội các cháu chỉ từ dục vọng.
      Nhưng cũng rất thích nghe bác nói!

      • honda says:

        xin lỗi, em có lạc đề.

      • Dove says:

        Lật đi lật lại lịch sử là cần thiết. Nhưng chọn hành động nhân hậu, đúng đắn và quan trọng hơn quyết tâm thực hiện nó thì nhiều khi không cần biết lịch sử, thậm chí vượt ra mọi tiền lệ trong lich sử. Tổng thống Mỹ A. Lincoln, là một ví dụ:

        I think that slavery is wrong, morally, socially and politically. I desire that it should be no further spread in these United States, and I should not object if it should gradually terminate in the whole Union.

        Dịch đại:

        Tôi nghĩ rằng chế độ nô lệ là sai trái về mọi mặt đạo đức, xã hội và chính trị. Tôi quyết định rằng nó sẽ không được tiếp tục hiện diện tại các Bang này, tôi sẽ không phản đối nếu chế độ đó sẽ lần lượt cáo chung tại toàn thể Liên Bang.

        Tôi đã học được điều này ở A. Lincoln và chợt hiểu ra, có lẽ vì nó mà ông đã bị ám sát và cũng ví nó mà ông đã trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử nước Mỹ và khiến cho P. Buchanan có căn cứ vững vàng để khẳng định rằng người Mỹ không có lý do để quá đau buồn vì lịch sử của mình.

  8. TranVan says:

    Singapour 2018 :

    • TranVan says:

      Chẳng(sẽ) bao lâu nữa VN ta sẽ vượt xa ! 🙂

      • TranVan says:

        Chẳng bao giờ / Đừng mơ ? 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Tự hỏi rồi . . . cũng tự trả lời. Vui 🙂

        • VA says:

          Cụ TranVan thử vào trại Trâu Quỳ mở triển lãm ảnh và diễn thuyết xem, có thể có kết quả tốt hơn cho các học viên. Lấy độc trị độc.
          Chứ ở đây, cứ phải ngắm cảnh cụ rải bom còm thì tôi … đến phải trại Trâu Quỳ mất 😀

        • TranVan says:

          Đời tôi vui từ khi ta chia tay nhau, em đi lòng vòng theo đường em chọn, em thích, em rủ người ta theo em.

          Diêu bông hỡi diêu bông !

        • TranVan says:

          Đường em đi chông gai ngập lối

          Khi tôi về lá hoa tơi bời !

          Hãy cho tôi trở lại ngày xưa

          Ngày xưa ấy mình thương nhớ nhau.

    • P.V. Nhân says:

      * Bác TranVan chụp ảnh đẹp…Kể chuyện vui vui:
      – Sau thế chiến 2 (1939-1945). Đức Nhật thua trận, Quân Mỹ chiếm đóng hai nước, đem quân đội sang trấn giữ. Mỹ đã từng bước viện trợ, giúp Đức, Nhật trở thành cường quốc. Hàn Quốc cũng vậy, Mỹ giúp Park Chung Hie phát triển Hàn Quốc giầu mạnh…Hiện nay, Sam Sung đầu tư lớn ở VN. Nhật viện trợ ODA nhiều nhất cho VN…
      * Thế mà báo chí Hà Nội lại ca tụng Nhật Đức Hàn…
      * Sự thưc, chiến tranh bắt đầu ngay từ 1955, do Lê Duẩn chỉ huy. Chiến tranh khủng bố. Giết cán bộ làng xã vùng sâu, xa. Kẻ bị chặt đầu, người trôi sông như bác Chinook từng nói…
      Năm 1960 lập Mặt Trận Giải Phóng. Tố cáo Mỹ xâm lược…Thực sự: Tháng 3/1965 quân Mỹ mới vào VN…
      * Tôi chỉ nêu những ” gian trá lịch sử”…

      • VA says:

        Chẳng nhẽ cụ ko nhớ luật nhân quả, gieo gì gặt nấy. Lịch sử luôn cần sự sòng phẳng.

      • TranVan says:

        Năm 1961 Trần Đình Xu đã dẫn quân cùng vũ khí từ Bắc vào Nam, trấn đóng ngay vùng SG-Chợ Lớn.

        Hồi đó đâu có lính Mỹ, chỉ lèo tèo vài ông dân sự CIA.

        Dẫn quân, tải đạn, …vậy mà cũng có tên đường. Thiên hạ, trong đó có cả Chị Cà chẳng biết ông ấy là ai.
        😀

      • TranVan says:

        LX15, máy rẻ tiền, dân “phân khúc thấp mới dùng” ? 😀😀

    • TranVan says:

      Một tấm ảnh hơn cả ngàn lời than ?🤣

      • TranVan says:

        Đừng hô, đừng phán, đừng nhắc nhở tôi lạc đề nha :

        Hình ảnh này liên quan đến cuộc chạy đua, hai nước trong tương lai sẽ bắt kịp, gặp được nhau.

        Thế là dính đến chủ đề gặp mặt ? 😁

  9. Hãy hòa giải dân tộc theo gương của ông Nguyễn Cao Kỳ! Mấy ai làm được như ông

    • P.V. Nhân says:

      * Quái nhân…Bái phục. Xuất quân vô sầu…Nên mừng vì Hang Cua hấp dẫn rất nhiều thành phần…

    • honda says:

      Ông K.J. Un đang làm bên nước kim chi, Nhìn về ta mà tiếc hùi hụi, tiếc bao hy sinh xương máu của dân ta. Họ chẳng mất tý gì mà sắp tới đây hai miền họ thống nhất bằng nụ cười, bằng cái nắm tay rất chặt, bằng ánh mắt, bằng nụ cười rất thật! So sánh là khập khiễng, song vẫn phải so sánh để phán sử! Để rạch ròi công tội, để bớt đi sự hợm hĩnh vô ngực khoe khoang, Tự huyền thoại mình là sai lầm lớn của con người.

      • honda says:

        Nhìn K. J. Un mặt búng ra sữa ngồi ngang hàng với ông TT Moon, rồi mai ngồi với TT Trump, như đang ngồi bên cha mình bàn về chuyện hạt nhân. Rồi mai đây thế giới đổ tiền của vào TT như thác đổ và với cái đầu và cũng là cái đảng của K. J. Un người ta tin TT biến đổi từng ngày. Vĩ nhân chẳng đợi tuổi!

        • TM says:

          Tôi cho là còn quá sớm để xem bé Ủn là vĩ nhân. Thức khuya mới biết đêm dài. Ta cứ chờ xem.

      • Văn Xương says:

        Một cái bắt tay với một nụ cười mà hứa hẹn ngày thống nhất được sao ? Còn lâu đấy, lâu đến mức không thể.Họ hầu như không có ý chí thống nhất.Họ không gọi nhau là Triều Cộng hay ngụy quyền , tay sai, không gọi nhau là miền Bắc miền Nam mà là Triều Tiên – Hàn Quốc. Nghĩa là từ xưa họ không phủ nhận nhau mà là thừa nhận nhau. Họ lại không tôn thờ cái biểu tượng như Quốc tổ, con Lạc cháu Hồng, một bọc trăm trứng như ở Việt Nam…Nhất là trong thời đại toàn cầu hóa, ý thức dân tộc như ” loãng ra “…Với họ, giàu có và tự do là được. Trong lịch sử có những nước đã được tách thành hai quốc gia độc lập vĩnh viễn đó thôi.Thống nhất đất nước khó hơn đánh đuổi ngoại bang. Không có ý chí làm sao mà được. Xin đừng vội…

    • honda says:

      Cách làm hòa giải của N.C Kỳ cũng giống như toàn thân đã bị hủi mà mang dầu cù là thoa lên, chẳng tác dụng, có chút thơm nhưng thân thể vẫn bốc mùi tanh hôi.

      • Hoàng Cương says:

        Ông Nguyễn Cao Kỳ là tướng lĩnh vào sinh ra tử
        không thể nào phê phán ông yếu bản lĩnh ?
        Ông đã không chịu nổi /cách mà đám bại trận mạc xác lẫn nhau …
        Chửi ông Diệm , mắng ông Thiệu, khinh ông Kỳ ….căm thù cộng sản . Trong khi cả đám đồng cảnh mượn tổ quốc .

        • Hoàng Cương says:

          Mấy ông có tài thì cùng nhau mua một Hòn đảo
          rồi xây dựng lại vương triều …thử xem ?

        • Tuan_Freeter says:

          Ý cụ Hoàng là “mạt sát”?

          “Chửi ông Diệm , mắng ông Thiệu, khinh ông Kỳ ….căm thù cộng sản . Trong khi cả đám đồng cảnh mượn tổ quốc”

          Không ngờ Cụ có kỹ năng tóm tắt tuyệt diệu quá chừng!

        • honda says:

          Ông Kỳ có hành động khả kính lúc cuối đời, biết làm gì có ích cho dân cho nước, là hành động đáng trọng của một vị tướng VNCH. Khi ông biết cuộc chiến này là sai lầm, là huynh đệ tương tàn, chỉ có lợi cho ngoại bang. Kể đó cũng thật đáng trọng với một vị tướng!

        • Hoàng Cương says:

          Phải , ” mạt sát ” .
          Xin phép cụ Trương , cho tui nghỉ dưỡng vài bữa !

        • TranVan says:

          Mạt sát họ Mạc mặc sác họ Đinh ? 😁

  10. TM says:

    Đôi khi tôi có ý tưởng không khoa học lắm: VN mình đã cướp đất, cướp nước, tiêu diệt hay đồng hóa dân tộc người khác thì bây giờ phải trả nợ oan trái.

    Chiêm Thanh, Chân Lạp đã bị xóa sổ trên bản đồ, tiếng nói mất hẳn, dân tộc đồng hóa khi các vua chúa Việt mở rộng bờ cõi. Nay chỉ còn các tháp chơ vơ ghi lại dấu tich một thời độc lập thịnh vượng.

    Ngày nay người Việt trả nợ hận Đồ Bàn, đời này sang đời khác chiến tranh giết chóc lẫn nhau, hòa bình vẫn đầy đọa thù hận nhau, vẫn nuôi hờn oán không nguôi. Sau này VN có bị xóa bản đồ trên thế giới?

    Viễn ảnh nghe thảm khốc và quá xa vời, nhưng ngày xưa các vị vua Chiêm Thành Chân Lạp có lúc nào ưu tư đến tương lai đất nước dân tộc họ?

    • Hugoluu says:

      Trích còm chị TM:
      “Đôi khi tôi có ý tưởng không khoa học lắm: VN mình đã cướp đất, cướp nước, tiêu diệt hay đồng hóa dân tộc người khác thì bây giờ phải trả nợ oan trái.”
      Tôi cũng có ý tưởng như chị :Khi nào người Mỹ da trắng,người Úc phải trả oan trái cho các thổ dân khi họ đến chiếm đất???

      • TranVan says:

        + Canada

      • honda says:

        Ông Phật thích ca đã chỉ rõ đó là luật Nhân Qủa, có nhân là có quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Qủa hôm nay sẽ thành nhân trong tương lai, cứ thế mà luân hồi bất tận. Bác Hugoluu có ” ý tưởng không khoa học” nhưng lại rất tâm linh, như cái linh cảm vì tế phi thường trong ta đã chọn bà lão cho ta tới ngày hôm nay! Cả chiếc máy bay vài trăm người lao xuống biển, chỉ có một cậu bé sống sót, sóng thần ào tới, người thì sống người thì chết, giờ này vừa hàn huyên với bạn bè rồi gục đầu xuống chết, … Mọi chuyện đã được an bài. Nhưng để nhận ra nó và chỉ ra nó thì chẳng có ai làm được, ông Phật thì nhập diệt rồi, thế nên ít lắm có người tin cái Nhân Qủa! Nếu biết Nhân Qủa là thực một trăm phần dầu thì chắc không bao giờ có kẻ phản quốc, ác độc, tham tàn như ngày hôm nay!

    • VA says:

      TM ko để ý anh Tâm viết ở đoạn dưới rồi:
      “cuộc Nam Tiến của Nguyễn Hoàng vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh để xây dựng một quốc gia Việt Nam mới. Không chỉ về mặt lãnh thổ mà còn nhiều giá trị văn hóa khác có ý nghĩa”

      Ngụ ý của anh ấy là: Cuộc vượt biên tây tiến của các thuyền nhân – các Nguyễn Hoàng thời @ vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh để xây dựng một quốc gia Việt Nam mới ở Mỹ. Không chỉ về mặt lãnh thổ mà còn có nhiều giá trị văn hóa ý nghĩa khác”.

      Điều này trùng với nhận định của VA tôi trong bài trước: “lãnh thổ VN sẽ kéo dài từ mũi Florida đến địa đầu Móng Cái”.
      Và cũng đúng với sấm Trạng Trình: “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân”, hay “Thái Bình Dương nhất đái vạn đại dung thân”. Có lẽ nào TM lại ko tin sấm Trạng Trình ?? xin đừng bi quan, cố lên TM

      • VA says:

        Nhưng mà các cụ Hải ngoại cũng phải nhanh lên, kẻo Vi-xi sẽ tiến sang tận Mỹ để thống nhất đấy.
        Vừa rồi cụ Trọng sang thăm Mỹ có hội đàm với ĐCS Mỹ, ko biết có liên doanh liên kết gì ko, các cụ tính dần đi thì vừa 😀

        • says:

          Anh VA. Các quan chức đã tiến sang Mỹ đễ thống nhất từ lâu rồi, con cái các BT, Thứ trưởng nhiều lắm. Cách đây hai ngày, nhà báo Trần Nhật Phong cho biết Cựu TBT Báo Thanh Niên NCK cùng gia đình sang định cư tại Mỹ tuần rồi. Ông NCK đã đưa con sang học từ 10 trước.

      • TungDao says:

        Ông Vĩnh An trật.
        Trong nghĩa chính trị, nhà nước trở thành Chính quyền hay Ngụy quyền hoặc Cường quyền, Bạo quyền, … Tà quyền.
        Một khi quyền lực Chính quyền bị tha hóa, người dân, cộng đồng xã hội mất khả năng hành động, nó chấp nhận sự bất lực và mất niềm tin vào các giá trị nhân bản của xã hội, của chính mình dẫn đến sự suy thoái văn hóa mở đường cho suy thoái chính trị. Chính quyền bị diệt vong.
        Văn hóa là nền tảng cuối cùng của quyền lực và thể chế.

        Cụ TamHmong luôn đề cao tính văn hóa trong quyền lực chính trị. Đây là điểm khác biệt rất quan trọng so với cụ Dove hoặc P.V.Nhân.

      • chinook says:

        Florida cách Móng cái nửa trái đất.

        Từ Móng cái huớng ra biển Đông, vượt Thái Bình dương , qua lục địa Mỹ tới mũi Florida thì tuy khoảng cách / diện tích hơi lớn hơn nhưng nhiều biển , ít đất, tài nguyên có thể khai thác ít.

        Huớng kia, hình như đã có người tính và quyết tâm nhưng mọi chuyện xảy ra trên thực tế không như người này hứa hẹn..

        Đám Boat people chúng tôi bằng cách này hay cách khác đã đi theo huớng kia , Nay Bác VA tính theo huớng nào? Kiên định theo huớng cú hay “diền biến hòa bình” theo huớng mới ?

    • TamHmong says:

      Chào chị TM. Cám ơn chị đã nói lên băn khoăn của khá nhiều người Việt Nam. Trong bản tóm tắt lịch sử ngắn của mình ở dưới, tôi chưa muốn viết ngay về Nguyễn Hoàng. Một nhân vật lịch sử có tầm vóc rất lớn, không những có ảnh hưởng trong quá khứ, mà một số định hướng chiến lược của ông vẫn còn có giá trị cho cả định hướng tương lai Việt Nam..

      Tuy nhiên, chưa bao giờ Nguyễn Hoàng được đánh giá một cách công bằng và đúng mức. Nguyên nhân có nhiều. Có cả vì chưa nhận thức đúng. Có cả vì định kiến. Trong đó có một lý do khá “khôi hài” nhưng có vẻ rất logic. Đó là khi xây dựng một cõi riêng, ở Đàng Trong, Nguyễn Hoàng và con cháu đã không chịu copy toàn bộ mô hình thể chế Thăng Long (không chịu đóng thuế, nhận sắc phong là chuyện nhỏ).

      Và như vậy đã “xói mòn” uy danh của thế chế Thăng Long Lê Trịnh “chính thống”. Đẩy nhà Lê Trịnh xuống bằng vai với mình, với cái tên xứ Đàng Ngoài (ít nhất trong mắt các giáo các giáo sỹ nước ngoài). Một điều cho đến hiện nay, Nguyễn Hoàng và các Chúa Nguyễn vẫn chưa được một số nhà sử học “tha thứ”. Tôi sẽ cố gắng viết một bài riêng về Nguyễn Hoàng.

      Mặt khác, nếu đối với Nguyễn Hoàng và các Chúa Nguyễn đã vậy, thì công lao xây dựng mảnh đất hình chữ S của người Champa và Chân Lạp còn phải để hậu thế … về sau cứu xét.

      Về chuyện sám hối đối với nạn diệt chủng (dân tộc mình, các dân tộc khác), nạn nhân chiến tranh. Trên thế giới có lẽ chỉ có người Đức, Phần Lan là thực hiện đầy đủ, trọn vẹn. Người Nhật, người Mỹ, người Nga và một số quốc gia khác phần nào đó.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chúa Nguyễn Hoàng không sai, thậm chí còn rất có công vì đã mở mang bờ cõi.
        Việc Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khuyên và Nguyễn Hoàng đã kéo gia đình cùng quân lính đi vào phía Nam dẫy Hoành Sơn để bảo toàn lực lượng là quá chuẩn.
        Việc Trịnh Nguyễn phân tranh mấy trăm năm do nguyên nhân ban đầu là vì sự phản trắc của ông anh rể Trịnh Kiểm dẫn đến đất nước ly tán là lẽ tất nhiên, theo tôi hiểu thì Chúa Trịnh đáng trách chứ chúa Nguyễn không đáng trách.
        Song có điều, tôi đã phát biểu trong Hang một lần rồi, rằng sai lầm chính là từ thời Chúa Nguyễn Anh:
        Dựa vào ngoại bang, Nguyễn Anh diệt Tây Sơn, gọi Tây Sơn Nguyễn Huệ là “giặc cỏ”…. đến khi thống nhất đất nước rồi không dám trở về Thăng Long vì sợ sĩ phu Bắc Hà phản đối, ông lên ngôi ở Phú Xuân Huế lấy niên hiệu là GIA LONG – NHÀ GIẦU ( chữ Long thứ nhất trong hình dưới ) nhưng vẫn sợ “sái” vì âm LONG, ông cho đập hoàng thành THĂNG LONG – RỒNG BAY ( chữ Long thứ hai ) để đập tan uy thế của Thăng Long có từ thời Lý. Và đến 1831 vua Minh Mạng đổi tên là thành HÀ NỘI – TRONG SÔNG .thì Thăng Long chết hẳn
        Trong một số trường hợp với còn dính dáng đến nhà Thanh, ông dùng chữ LUNG để chỉ kinh đô cũ này, Đó là dấu hiệu của sự tù túng giam hãm
        Bởi thế Hoàng Diệu Thống Đốc Hà Nội chỉ còn nước treo cổ khi quân Pháp vào tấn công và nước VN rơi vào tay giặc.

        Hoành Sơn nhất đái – Vạn đại dung thân
        Nhưng không thể
        Hoành Sơn nhất đái – Vạn đại đế vương được.

        Huế dù rất đẹp, nhưng Huế không thể là Kinh đô của một quốc gia

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào bác Phùng Văn Nhân. Tôi xin phép nói chuyện tiếp với bác PVN câu chuyện lịch sử Việt Nam. Xin lỗi lại “lạm dụng”.

    Tôi tán thành ý kiến của bác cho rằng thế kỷ 15 là thế kỷ mấu chốt cho sự phát triển dân tộc. Và đầu thế kỷ 15 là giai đoạn quan trọng. Xã hội Việt Nam lúc đó cũng chia rẽ ghê gớm. Khá nhiều người trong số quan chức cao cấp nhà Hồ ở Đông Đô, miền Bắc chấp nhận làm quan cho nhà Minh. Kể cả những nhân vật lịch sử rất nổi tiếng (chưa tiện nói tên).

    Một bộ phận không nhỏ sỹ phu Đông Đô không chỉ làm quan cho nhà Minh, mà còn chấp nhận Hán hóa. Điều này giải thích tại sao những người muốn chống lại nhà Minh, phải vào tận Thanh Hóa đầu quân Lê Lợi, một thổ hào nhà quê. Và chính sự “thô hào” của văn hóa bản địa Việt Nam gần với gốc Đông Nam Á này, đã giúp Lê Lợi thành công trong cuộc Chiến tranh Giải phóng chống nhà Minh.

    Về sau, Lê Thánh Tông copy gần như toàn bộ các thiết chế Trung Hoa để xây dựng nhà nước Quân chủ Tập quyến Chuyên chế Việt Nam, và tạo điều kiện cho Tống Nho trở thành độc tôn. Học Trung Hoa để chống Trung Hoa. Cách làm này có vẻ không hiệu quả và thành công bằng Lý Công Uẩn trước đây, cũng học Trung Hoa để chống Trung Hoa. Nhưng chỉ tiếp thu từng phần văn hóa Trung Hoa và bảo đảm cho Khổng, Phật, Đạo đồng lưu.

    Lý do, là mô hình thi cử Tống Nho tuyến chọn người tài, lúc đầu là tiến bộ, nhưng nhanh chóng bị tha hóa và tạo ra một tầng lớp hư học khoa bảng, học chỉ để làm quan dày đặc. Nhà Lê nhanh chóng suy thoái và đến Lê Trịnh thì thật là thảm hại. Hư học khoa bảng là lẽ sống, tham nhũng, mua quan bán tước trở thành phổ biến. Chẳng hạn, thời Trịnh giang với “sinh đồ 3 quan”.

    Đã từng xuất hiện một nhân vật Unicum còn hơn HC là Tham tụng (tương đương thủ tướng) Bùi Huy Bích (1744-1818) thời Trịnh Sâm. Có thể nói ông này là tổ nghề luyện thi Việt Nam. Ông này đã soạn ra tuyển tập “thiên thi, bách phú, văn sách ngũ thập” (1000 bài thơ, 100 bài phú và 50 bài văn sách). Cứ việc đánh thuộc là nhẹ thì đỗ tam trường, mà nặng thì đỗ cử nhân như chơi.

    Ngoài ra ở thời Lê Trịnh, vì đó là một xã hội không có chính danh, nên tạo điều kiện cho những nhân vật tuy không phải nguồn gốc mõ, nhưng có tư cách mõ như chị em Đặng Thị Huệ, Đặng Mậu Lân hay lũ kiêu binh lộng hành, xã hội loạn.

    Trong bối cảnh đó, cuộc Nam Tiến của Nguyễn Hoàng vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh để xây dựng một quốc gia Việt Nam mới. Không chỉ về mặt lãnh thổ mà còn nhiều giá trị văn hóa khác có ý nghĩa

    • TamHmong says:

      tiếp: ý nghĩa chiến lược. Trong đó có những giá trị tiếp nhận từ văn hóa Đông Nam Á. Việc này xin để bàn tiếp vào dịp khác.

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Tam: Tống nho là đại họa. Thời nay có quá nhiều Đặng Mậu Lân. Bà Chúa Chè Lý N-K…Người Thanh Hóa ăn rau má phá đường tầu ( tôi nghe người ta nói thế) cũng đang “quậy phá” khác nào kiêu binh xưa??

    • honda says:

      Vào HC lại được thấy một kiệt sử như bác TamHmong kể cũng đã. Chỉ vài dòng mà bác đã khái quát được cả một thời kỳ lịch sử hàng trăm năm của dân tộc lại rõ ràng, khúc triết, mạch lạc mới ghê. Em thích cách nói của bác. Em thì không thích sử, hay quên nhưng luôn tự hào về lịch sử của dân tộc mình. Em quan niệm các nhân vật lịch sử rất đơn giản chỉ là công và tội, yêu nước hay phản quốc, anh hùng hay tiểu nhân. Em thich phán xét và buộc tội đơn giản chỉ có vậy. Ví như Trần Ich Tắc là phản quốc nay gọi là bán nước và cứ thế em đem nhân vật này làm gương soi vào cái thời mình đang sống và xem những kẻ nào giống Tắc, ai giống Lê Lợi, Quang Trung chỉ có vậy thôi! Khi soi vào thời kỳ mình em chính thức giật mình, cũng qua hàng trăm năm rồi em chẳng thấy một ai thực anh hùng. Người em tưởng anh hùng thì cuối cùng thành tiểu nhân, người có tài thì nhụt trí, người có thực tài thì bị dìm xuống chết yểu … Còn loại như Trần Iich Tắc thì không đếm hết. Em thực lòng mong bác TamHmong bớt chút tài năng ghi lại sử nhà và lấy HC làm văn phòng. Kính bác!

  12. TranVan says:

    Lại một bài hay, nên đọc, đáng đọc, để suy nghĩ

    http://thongluan2016.blogspot.fr/2018/04/thang-tu-va-ky-uc-tap-nguyen-hung-quoc.html

    • Hoàng Cương says:

      Vâng ! Ông Nguyễn Hưng Quốc diễn đạt bằng ngôn ngữ hơi… rối rắm / Chắc là viết cho người trong nước đọc ?
      Tôi xin khẳng định toàn thể người dân hai phía đều khổ Miền Bắc ( vô sản ) gồng lên vượt khó
      Miền Nam sống tốt hơn …..
      Sau 1975 thành phần trung lưu Miền Nam tan rã , vượt biên , nhục nhã ám ảnh.vv
      Từ một trí thức , nhà giàu …sang Mỹ làm cu li , lạnh lẽo xứ người. Đêm về lại tiếc nuốt thời vàng son , bị sốc văn hóa Đông_ Tây ..
      Dân Trong nước dính tiếp hai cuộc chiến ở hai đầu đất nước Camp và TQ , lại bị cấm vận bị TQ chiếm đảo , Liên xô và phe XHCN chia tay nhau – anh đi đường anh , tôi đi đường tôi / tình nghĩa đôi ta có thế thôi …
      VẬY thì ai khổ hơn ai hả cụ Hưng Quốc khóc nhè ơi …
      Trong khi trong nước tứ bề thọ địch thì Việt Kiều chu mỏ ra rả trên sóng Radio . Họ ngây thơ đến ngờ nghệch .
      Đến bây giừ gần xuống lỗ vẫn ngờ nghệch ?

      • TranVan says:

        Đề tài này khó, nên mới nên đọc. Đọc để suy nghĩ, đời đâu có giản dị ta địch, trắng đen như khẩu hiệu ?

        Tb : ông ấy thường viết cho sinh viên (thiên tả) của ông ấy !

        • TranVan says:

          Khổ hình như không có thước đo ?

          Khi xưa đã có chuyện ông huyện phải gai, nay có chuyện Gs khóc nhè ?😁

          Tôi không thấy ông ta khóc. Tưởng tượng cảnh ông ta bị cấm không cho nhập cảnh khi đã có visa, trong khi đoàn sinh viên của ông ta lại được vào, bỏ mặc ông thầy đợi chuyến máy bay trở lại Úc, tôi thấy tang thương, thương nhiều, thương cho tình thầy trò, thương cho đất nước còn có nhiều cấm đoán, và thương cho trình độ của Gs Quốc đã không có trù bị sẵn phương án B.

        • TranVan says:

          Cụ HC đã phán quá đúng ….cho trường hợp này : GsQuốc đã ngây thơ,ngờ nghệch, và ….đoán sai, quên béng mất nói bất hủ của TT Thiệu ?

        • TranVan says:

          câu nói ….

      • Hoàng Cương says:

        Nói chung là vật chất thừa thải , tâm hồn chưa an định chẳng vui gì ?
        Mình làm được gì hay ho thì làm , người khác gây cản trở mình cũng đành chấp nhận . Lòng mình vui khi không gây hại cho người . Sướng cũng chỉ đến vậy !

        • TranVan says:

          Vậy là Cụ đã đọc phớt phớt bài viết ấy rồi. Nghe tôi đi, hãy ….bình tĩnh, bình tâm, đọc chầm chậm, đọc đi đọc lại vài lần, Cụ sẽ bắt được những điểm hay và lạ của bài viết ấy. Ông Gs này tuy ngây ngô, nhưng trình độ cao, một trí thức …..thứ thiệt !

        • TranVan says:

          Tôi cứ tủm tỉm cười mỗi khi hình dung (tưởng tượng thôi) thấy Cụ Dove , VA, ….tò mò ghé vào đó, chỉ đủ chưởng lực đọc được vài hàng.

          Tôi “khuyên”, nếu tính bỏ chạy như thế thì nên đọc …..từ cuối bài trở ngược lên ! 😀😍

        • chinook says:

          “Làm ngược”, “nói ngược”, “đọc ngược” hay nói cho Politically correect là”theo chiều kia: là “nghệ của chàng”

          Xin Bác TranVan đừng lo.

  13. Dove says:

    Thưa chị TM, Dove là tổng hòa các quan hệ xã hội.

    Hồi ở bên Mỹ Dove quan hệ với cảnh sát chống bạo động, cựu binh Mỹ và người dân, đã giới thiệu minh bạch là cựu Việt Cộng, ngày xưa đánh cho chúng mày cút, bây giờ thôi thù oán rồi muốn làm bạn. Thế là cười vui vẻ, không ai mè nheo: “đừng nghe Việt Cộng nói hãy xem VC làm”. Quan hệ xã hội thân thiện nên Dove là tổng hòa khác.

    Bây giờ trở lại Hang Cua, quan hệ xã hôi như ri thì Dove ra rứa. Mác quả là thánh, chớ có sai. Mong chị TM đừng ghét bỏ, tội nghiệp.

    Vả chăng ngoài đời Dove chưa từng làm việc gì xấu, từ chăm sóc Snowlion, nuôi dậy con cái, hướng dẫn NCS cho đến thực hiện nghĩa vụ công dân.

    Khi sang Mỹ cũng vậy thôi, gia chủ ở Berkley có cái đầu cắm đa năng giống i chang của Dove, nên lúc check out, Snowlion sơ ý đút váo túi xách. Về nước mới phát hiện ra lập tức ra lệnh cho con gái liên hệ với gia chủ để xin lỗi và đền ngay 15 USD, thà mất tiền, thừa đầu cắm, nhưng quyết không làm xấu mặt người VN.

    Không chỉ vậy, ra đường tuân thủ luật giao thông, lên tàu xe thì nhường chỗ cho người khuyết tật. Khi bị mất máy ảnh, dù tiếc mấy cũng tự nhận là mình trao nhầm cho một phụ nữ Á Đông vì tưởng là Snowlion chứ không nghĩ xấu về bản doanh DC của chị TM.

    Cuối cùng, thưa chị TM, đừng bận tâm nhiều về chiếc máy ảnh bị thất lạc. Dove đã quên máy ảnh rồi, để hết tâm trí vào việc ra quán cà phê Tháng 10 để giao lưu với TamHmong. Nghe nói bác ấy đang tìm một bổ ngữ nào đó cho Dove để trả đũa “gọt lịch sử”

    Vui ghê!!!

  14. Ức Trai says:

    Cùng các bạn Nguyễn Trãi thân .
    Kèm theo đây là một bài viết ngắn của Long A ( trong năm 2016 ) viết vội vàng trong facebook , khoảng thời gian mà người Việt mình trên FB đang ồn ào vụ Vũng Áng và nhắc đến bài hát ” Việt Nam tôi đâu ” .
    Tôi đưa bài này lên để các bạn cùng thời đọc cho ….. : VUI hay BUỒN ( tùy theo tâm trạng mỗi người ! )
    Ngày 30 tháng Tư lại đến .

    ” Việt Nam tôi …. đây !
    PHONG LU·MONDAY, APRIL 25, 2016

    Việt Nam tôi …. đây !

    Phong Lu
    Phong Lu is on Facebook. Join Facebook to connect with Phong Lu and others you may know. Facebook gives people t…

    Để trả lời ” Việt Nam tôi đâu ” .

    Đoạn đầu .

    Bây giờ có lẽ phải bơi ngược giòng thời gian một tí .

    Thưở xưa thật xưa , thưở mà Ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ chia nhau : 50 người theo cha lên núi , 50 người theo mẹ xuống biển ( cũng có truyền thuyết cho là 50 người theo mẹ lên núi , 50 theo cha xuống biển )

    Đằng nào thì cũng là chia hai ! Ôi ! cái truyền thuyết hình như đã ” vận ” vào dân Việt nên mới ra cớ sự ngày nay . Không chỉ có 50 theo cha lên rừng núi mà là cả trăm nghìn theo ( bị buộc ) “họ ” lên rừng sâu học tập hoặc khai phá vùng ” kinh tế mới ” . Còn lại thì đi đâu ? Kẻ ra biển trối chết tìm đường sống còn , người ở lại giờ thì đã cười như mếu .

    Sau này ( cận kim ) , khi thế chiến thứ hai mở ra , được dịp dân Việt tạm thời thoát khỏi Pháp ; sau 80 năm ; và một số nghe tin Nhật bổn ( Cũng là Á châu ! ) nên hăng hái vùng lên hoan hô anh Nhật .

    Độc lập rồi ư ? Mừng hụt ! Dân mình quá cả tin . Cả triệu người bị chết đói năm Ất dậu gián tiếp hay trực tiếp cũng do họ ( Nhật ) . Tôi vẫn phục người Nhật , nhưng lòng tôi vẫn xốn xang . Ngày đó nghe thầy mợ kể về quân phiệt Nhật tôi rùng mình .

    Hết Pháp đi .

    Nhật đến .

    Rồi dân mình lại có sông Bến Hải thay cho giòng sông Gianh thời Trịnh Nguyễn phân tranh .. “….. Ôi sông Gianh hồn mi than khóc lòng mi đau đớn , lòng mi căm hờn ….. vì đâu Nam Bắc tranh hùng bạo tàn nên nước non đành chịu mờ ám ……” Ngày ấy Trịnh Nguyễn đã cho dân mình một bài học mà chẳng ai thuộc .

    Ôi ! dân Việt .

    “…… Ôi sông Gianh hồn mi tủi chăng , hồn mi hổ chăng , dạ có buồn chăng ?….. ”

    Đoạn 2 :

    Thế là dân Việt mình chia hai ( Như Bà Âu Cơ và Ông Lạc Long Quân thưở ấy ) .

    Bắc :

    Do “ Bác Hồ “ lãnh đạo và ….. triệu người di cư vào Nam , người thì xuống tàu há mồm để đi , kẻ thời dong buồm ra khơi xuôi Nam , tôi còn nhớ sau này Miền Nam có tờ giấy hình như 2 đồng , in hình chiếc thuyền “ ri cư “ . Rồi thì đấu tố , cải cách ruộng đất , nếu kể ra thì khối người lại bảo là tuyên truyền ( Vụ bà Cát Hanh Long bị đấu tố chết , dù có hai người con làm cán bộ trong quân , chức không bé , và các “ ông nhớn “ của trung ương đảng đã từng tới nhà bà ăn dầm ở dề trong thời “ kháng chiến .) Ngày ấy tôi còn bé nhưng còn nhớ rõ , khi về làng mẹ tôi , tối tối có các “ chị “ dẫn đám trẻ chúng tôi ra đình tập hát “ đồ mi son là son đố mì “ gì đó . Thich lắm các cụ các bác ạ , rồi một đêm đám trẻ chúng tôi được các “ chị “ dắt đi xem “ cái thằng địa chủ “ . Đuốc sáng bừng cả đình , và bọn trẻ chúng tôi được khuyến khích cầm đá ném vào hai người , một đàn ông một đàn bà , cả hai bị trói giữa sân . Thú thật không phải tất cả đám trẻ chúng tôi thich đâu , có đứa thích nhặt hòn đá thật to ( Các chị sửa soạn sẵn từ trước đống đá ) để quẳng , đứa nào không làm thì được các “ chị “ đưa tận tay … . Không ai tuyên truyền nhá ! Chính thằng tôi mới 6 hay 7 tuổi đầu tham dự đấy . Một lần Việt Minh về làng đi tìm bố tôi để bắt , họ hỏi tôi “ Bố mày đâu ? “ Thật là may , tôi gọi bố mẹ tôi bằng “ thầy mợ “ và tôi giả nhời “ Tôi không có bố “ . Không tóm được bố tôi , họ bắt ông tôi . Sau này ông tôi kể là họ trói giật cánh khuỷu mang lên đình để tra hỏi về bố tôi . Họ còn dùng kim khâu cắm vào các đầu ngón tay , cuối kim họ buộc cái lông gà , quỳ trên đê , mỗi lần gió thổi là ….. thấu đến tim . Sau đó nhờ có anh cán vốn là học trò của ông tôi tìm cách thả và ngay sau đó ông tôi chạy thẳng ra tỉnh Hà Đông bỏ nghề ông đồ và mở hiệu may . Tôi phải kể chuyện nhà để tránh tiếng là nghe “ người ta nói “ .

    Sau đó Bắc với “ bác Hồ “ lãnh đạo cùng với các nước “ anh em “ Xã hội chủ nghĩa ra tay với Nam . Tàu bay, tàu thủy từ xứ anh em Nga sô ùn đổ vào Bắc , súng Tiệp Khắc ( k 50 , AK 47 ? ) đạn và súng cối từ tàu tràn vào . Và cuộc chiến giữa Bắc và Nam thảm khốc xảy ra . Bắc ngoài số vũ khí các loại do các nước anh em “ viện trợ “ Bắc còn đi vay tiền để có những chiếc tank tối tân ( T54 , P76 … ) trên giời thì có tàu bay phản lực mig 15 , mig 17 , mig 19 … dưới đất T54 ; xe tank được coi là mạnh nhất của khối anh em chủ nghĩa , dưới nước thì tàu thủy nhỏ hơn tàu miền Nam nhưng trang bị hỏa tiễn ( tên lửa ! ) bắn xa và rất chính xác , sau 1970 Bắc còn có hỏa tiễn 122 dùng dưới đất .

    Thảm họa cho dân Việt .

    Lãnh đạo nào mà không khỏi có sai lầm , nên “ bác “ đã “ khóc “ sau vụ cải cách ruộng đất . Ôi ! những giọt nước mắt đó tôi không có để mang đi thí nghiệm coi có phải là nước mắt hay nước lã bôi lên mắt ? ( Tôi hơi chủ quan chỗ này ! )Nghi vấn này chẳng bao giờ được giải . Nam thì lại có những người đối lập , không chịu tập kết về bắc theo hiệp định Geneve , ở lại Nam lập nên lực lượng “ giải phóng miền Nam “ mà Bắc cho cái nick name là “ đồng chí Nam “ . Chiến leo thang , từ Vinh xuôi Nam có con “ đường mòn Hồ chí Minh “ , đường mòn này nho nhỏ thôi , đủ cho chiếc molotova ( xe nhà binh to như chiếc GMC của miền Nam ) chạy thênh thang . Bắc chuyển quân vào Nam ( đi B ) từng công trường một ( đơn vị quân nho nhỏ tương đương như một sư đoàn của miền Nam ) . Bắc lệnh thanh niên thi hành nghĩa vụ đi B để giải cứu Nam thoát khỏi đô hộ của “ đế quốc Mỹ “ .

    Lính Bắc : đông .

    Vũ khí : mạnh .

    Cuộc chiến quá dài , các bác các cụ tìm trong mạng mà đọc thêm .

    Nam :

    Trước khi viết đoạn này tôi xin nhắc lại là đoạn này hơi nhạy cảm với những ai mang danh chống cộng một cách cực đoan .

    Bắc có “ bác Hồ “ thì Nam có “ cụ Ngô “ !

    Bắc có “ đấu tố “ thì Nam cũng có “ tố cộng “ . Theo hiệp định Geneve thì Bắc phải tập kết ra Bắc , nhưng họ đã để lại miền Nam một số để làm “ nhân “ cho cuộc chiến sau này . Nam phát động “ phong trào cách mạng quốc gia “ và chiến dịch “ tố cộng “ cũng rầm rộ dù không đẫm máu như “ đấu tố “ ở Bắc , nhưng cũng đã đẩy một số dân Việt vào chỗ bất mãn . Gần đây cũng có một số muốn “ quang phục “ cho cố tổng thống Ngô đình Diệm , tôi chỉ ghi lại một vài sự kiện “ nho nhỏ “ đã thực sự xảy ra tại miền Nam và không phê hay phán về vị tổng thống đầu tiên của nền đệ nhất Cộng hòa miền Nam . Ghi lại vài mẩu chuyện : ngày đó ( khoảng các năm 60’s ) mỗi lần đi xem cine ( chiếu bóng ) , trước khi chiếu phim có cảnh chào cờ , lá quốc kỳ ( Bây giờ đa số gọi là cờ vàng ) bay phất phới cộng thêm bài quốc ca , sau đó lồng trong lá cờ là hình “ cụ Ngô “ kèm theo bài suy tôn Ngô tổng thống . Không có gì đáng nói khi suy tôn vị lãnh tụ , nhưng trong bài hát có “ …. Ngô tổng thống , Ngô tổng thống muôn năm ….

    “ dù trong hiến pháp ghi là tổng thống do dân bầu mỗi lần là 4 năm ! Và trong những phim thời sự do bộ Thông tin cung cấp chiếu cảnh “cụ Ngô “ chúc tết đầu năm , người áo dài khăn đống ( duy trì truyền thống Việt , không có gì đángchê trách ) sau đó là các tướng lãnh cùng các bộ trưởng , nội các ….. tiến lên chúc mừng lại ông tổng thống … và khi lui xuống ông nào ông đó đều đi thụt lùi thật xa mãi tới chỗ sắp hàng ( Nếu tôi nhớ sai , mong các cụ các bác nhắc hộ ) .

    Phong kiến ! ( thiên kiến của tôi )

    Tôi còn nhớ có lần “ Cụ Ngô “ phán về người em út của ông ấy ( ông Ngô đình Cẩn ) : “ Chú ấy ít học , nhưng lo cho bà mẹ , nên tôi ……. “ . ( Nếu có sai xin các cụ chữa hộ nhá ) . Rồi ông Út trầu ( Ông Cẩn ) được ban cái tên “ Lãnh chúa miền Trung “ . Làm một tổng thống mà để cho em ruột mình làm vung làm vãi miền trung , rồi lại còn ông Ngô đình Thục ; một giám mục ; tung hoành ngang dọc miền Tây . Lễ ngân khánh( hình như 25 năm làm …. linh mục ) của “ ngài giám mục “ ở Vĩnh Long , con đường quốc lộ số 4 nghẽn cả đường vì thiên hạ đua nhau từ Saigon xuống chúc mừng “ anh ông Tổng thống !” .

    Đừng nói là “ cụ Ngô “ không biết nhá , hoặc là em hay là anh ông TT làm chứ ông Diệm không làm .

    Giời !

    Cứ tưởng tượng một ông đơn vị trưởng mà có nhân viên của đơn vị đó đi ăn cướp …. làm bậy , rồi đơn vị trưởng cứ nói : “ Nhân viên tôi làm , chứ tôi không làm “ … Ông không làm , nhưng nhân viên ông làm thì cố mà gánh trách nhiệm . Rồi sau đó có cuộc đảo chính ( coup d’état ) Hai anh em “ cụ Ngô “ bị sát hại 1963 , hai năm sau đó ông Út trầu bị tử hình . Nam lộn xộn một thời với các tướng lãnh và Mỹ đổ quân vào Việt nam ; không có một hiệp ước chính thức nào được ký .

    Chiến tranh được đà lên thang .. Bắc có các nước “anh em xhcn “ giúp thì Nam có “ đồng minh “ : Đại hàn , Thái lan , Úc , Mỹ đổ quân vào … giúp .

    Khốn khổ cho trời Nam !

    Mỹ viện trợ cho quân đội miền Nam từ miếng ăn đến quân trang , quân dụng , vũ khí … Nam phương chỉ nhận “ viện trợ “ từ xứ Mỹ xa xôi . Trên trời các tàu bay T28 cánh quạt được cải tiến chút ít để có tên “ skyrider “ , phản lực khoảng những năm 60’s chỉ có 1 phi đội Canbera B27 ( ai nhớ xin hiệu đính hộ ) mãi sau này mới có F5 , còn tuyền là tàu bay cánh quạt . Trực thăng hơi nhiều , nhưng chiếc Huey cobra thì Mỹ không cho Nam dùng . Dưới đất thì canon 105 , 155 … bắn xa trong vòng khoảng hơn 10 km đường kính mới hi vọng chính xác còn xa hơn tí nữa thì chỉ là “ pháo tết “ nổ cho vui ! , xe tank thì đa số chỉ là M113 ( thiết vận xa đúng hơn ) M48 chẳng có bao nhiêu , lính thì garant , carbine …. Chỉ sau khi trận tết Mậu thân quân Nam mới có AR15 hoặc M16 ; may ra ngang ngửa với ak 47 của Bắc quân ; về biển thì các tàu chiến Mỹ cho , tàu to lắm , nhưng thua xa hải quân phía Bắc quân , súng trên tàu bắn bằng đại bác , vận tốc chậm hơn hải quân Bắc . Cụ nào đi lính Hải quân xác nhận cho là :có dạo hải quân Nam không dám héo lánh đến vĩ tuyến 19 hay 2o( phía nam vĩ tuyến 17 ) , có phải không ? Tàu mình chưa thấy địch là đã bị địch phóng … tên lửa mất rồi .

    Nam quân : lính ít hơn Bắc

    Vũ khi ; kém bén nhọn so với Bắc quân .

    Mỹ rút dần, viện trợ càng ngày càng sứt đầu mẻ trán .

    Và sau đó ngày 30 tháng tư năm 1975 : Nam quân tan ! Dù rằng chiến đấu anh dũng trong điều kiện thua kém Bắc quân từ quân số đến vũ khí . ( Cái này tôi cũng hơi hơi thiên về Nam quân, vì tôi vốn đã từng là Nam quân ! )

    Có người gọi là : đứt phim ( The End , Le fin ! )

    Và xin các cụ chờ đoạn :” Việt Nam tôi đây ! “ trong phần kết thúc trước khi hạ màn vở kịch đầy máu và nước mắt của dân Nam .

    ******************************

    Việt Nam tôi đây :

    Nam Bắc : thống nhất !

    Nội :

    Thống nhất trong điêu linh .. Trong thời chiến đi vay nợ để chiến thắng ( Thống nhất ! ) nên khi tàn cơn binh lửa phải …. trả nợ . Mượn mà không trả sao được . Quịt ư ? Nga và tàu để yên chăng ? Thôi thì Bản Giốc , thôi thì Hoàng sa , Trường sa ….. anh tàu phù ơi vào mà lấy để trừ nợ .. Bô xít ….. chỗ nào thấy để cấn nợ được thì lấy đi , đây gán nợ đấy !

    Nga hơi xa nên còn mảnh Cam Ranh , anh nga ơi lấy đi , lấy đi để huề nợ nhá . Dân Việt há miệng mắc quai . Ngậm bồ hòn làm ngọt . Cái hình ảnh huy hoàng khi chiến thắng chỉ là trong mơ , vì mơ nên đến ngày “ đứt phim “ phải làm rầm rộ , pháo hoa nở tung trời cho quên cái thực tế đớn đau , đấy là anh nhà nước , đấy là các lãnh tụ . Còn dân đen ư !

    “ Gió đưa ông Thiệu về giời

    Dân Nam ở lại chịu đời đắng cay “

    Vâng cay lắm ! Các “ ông lãnh đạo nhà nước “ thì họ có “ kế hoạch “ sẵn rồi , của cải mang đi theo đoàn con cháu của họ ra nước ngoài hết rồi , khi nào sắp ngã ngũ họ không phải bỏ của ( của mang đi hết rồi ) mà chỉ bỏ tí ti rồi chạy lấy người .

    Đấy Việt Nam tôi đấy !

    Ngoại :

    Giời ! Đám khúc ruột nghìn dặm ở Mỹ , Gia nã đại , Pháp , Úc , Âu châu ư ?

    Trông mong gì ? Họ chửi rủa cộng đã hơn 40 năm rồi , nếu mà chửi để cộng chết thì tôi cũng sẵn sàng chửi cho đến khản cổ , cho đến tắt giọng tôi cũng chửi . Nhưng khốn nỗi khúc ruột nghìn dặm chửi mãi , cộng không chết nên bèn quay sang chửi lẫn nhau . các cụ không tin ư ? Cứ vào mạng ( net ) mở bất cứ trang chữ Việt nào sẽ thấy ngay . Không chừng ngay giờ phút này tôi đã được chửi rất nhiều rồi .

    Việt hải ngoại được tự do , dân chủ đủ thứ linh tinh nên ai mà không cùng đường lối với họ là được họ cho cái nón cối , dép râu miễn phí ngay lập tức .

    Trông mong thế hệ thứ hai thứ ba ở hải ngoại ư ?

    Lại cả tin , cô cậu Mỹ , Úc , Gia nã đại gốc Việt có mang lon sao , lon đại tá đi nữa thì cũng không phải là lon lá Việt nữa đâu . Họ phải phục vụ , phục tùng cho quốc gia họ đang mang trên vai trên cổ . Không thể nào nói ông mang sao gốc Việt mang quân về đánh lại chế độ VN hiện thời được đâu . Đã thế ở hải ngoại nghe tin tàu chiến Mỹ , Nhật , Phi …. đi vòng vòng biển đông là lại hoan hô ầm ĩ . Rảnh đâu mà họ đánh dùm Việt ta , chỉ trừ khi có lợi lộc , thì đấy bài học đã có rồi đấy .

    Giời ! Cả đời cứ trông mong các nước láng giềng giúp dân Việt ta !

    Hoang tưởng !

    Việt nam tôi đâu ? Cứ tưởng tượng nếu có người Việt hải ngoại nào đó nhảy về làm lãnh tụ ngồi trên trốc , dân trong nước chịu ư ? Tôi ngờ vực điều này lắm .

    Việt Nam tôi đâu ?

    Việt Nam ngay tại Việt Nam . Tự mình không đứng dậy thì Việt Nam tôi đâu … câu trả lời là :

    Còn đâu mà hỏi .

    Bị xóa tên rồi .

    Và sẽ mãi mãi không còn hai chữ Việt Nam .

    Sạch !

    Sạch hơn chùi !

    Đang chờ được ném đá .

    Voi ấm ức . ( Long A B2 NT ) “

  15. Đất Sét says:

    Đất Sét tôi ráng đọc mấy hôm nay, đêm bỏ cả ăn, ngày quên cả ngủ. Vâng, tôi tìm xem có gì mới không, tìm tòi gì đặc biệt không, so với bao năm trước.

    Chuyện đã chất chồng thời gian, gần 1/2 thế kỷ rồi. Quên đi còn tốt hơn cả tha thứ!

  16. TamHmong says:

    Chào bác HT 1. Nhân dịp TKO và bác vào lại HC, nhân dịp cuộc gặp CH&CS ở Washington của chị TM và anh Dove. Và rồi những câu hỏi của nhiều người Who is Dove? Tôi muốn có mấy lời để chứng tỏ rằng tôi ít nhiều hiểu anh Dove, vì tôi là một VC chân chính. Xin lỗi Dove nếu có điều gì làm Dove cảm thấy xúc phạm.
    Thực ra anh Dove là một người đa nhân cách, tức là một người có tiềm năng không kém Phạm Xuân Ẩn hay Donald Trump. Anh Dove có trí tưởng tượng rất phong phú và hồi trẻ rất dễ dàng nhập vai. Hiện nay, do tuổi tác có đôi lúc nhầm lẫn.
    Nhưng tiềm năng sâu xa nhất trong tâm khảm (nhà khoa học ư? Xin lỗi, lạy Chúa!), anh là một nhà truyền giáo thích đọc Niccolo Machiavelly.

    • Dove says:

      Gọi Dove là Doveiavelli, Marxleiema Vanbanesis – tuyệt cúa mèo, rõ cả chủng loài luôn. Tên thân mật vẫn đơn giản là Dove.

      • TamHmong says:

        Thực ra thì từ lâu đã có tên rất noble cho Dove rồi. Nhưng thấy Dove không ưng nên thôi. Đó là GS Giả kim thuật.

        • Dove says:

          Chưa hề sản xuất ra bất cứ đồ giả nào từ còm ngáo cho đến hướng dẫn TS. Còm ngáo là ngáo thật, chất ngáo rắn chắc như hợp kim ba thành phần Mác – Lê – Văn Ba. TS cũng là TS thật, ai biết đều công nhận như thế.

          Không nhận GS giả kim thuật.

          Còn về Machiavelli thì khác đấy. F, Engels từng nhận định ông ấy là một chính trị gia xuất chúng của thời phục hưng và có lẽ đến nay chưa ai vượt được.

          Dove có tâm nguyện làm học trò Machiavelli, không phải để áp dụng vào đời mà chỉ áp vào còm. Chán quá do vô duyên nên gặp thầy muộn.

          Giá mà hồi học lớp 4 thay vì TamHmong được gặp Machiavelli thì bây giờ đã khác.

        • TamHmong says:

          Dove ơi, Dove lại võ đoán rồi. Giả kim thuật là một nghề cao quí. Tuyệt đối không phải là làm đồ giả. Tiếng Anh là ALCHEMIST , tiếng Nga là Алхимик.

          Theo định nghĩa thì “Giả kim thuật là một truyền thống triết học và tiền khoa học được thực hành khắp châu Âu, Ai Cập và châu Á. Mục đích của giả kim thuật là để làm sạch, trưởng thành và hoàn thiện một số đối tượng. Các mục tiêu chung là chuyển đổi các kim loại cơ bản (ví dụ chì) thành các kim loại quý (ví dụ vàng), tạo ra thuốc trường sinh bất tử, tạo ra các panaceas có thể chữa bất kỳ bệnh nào, và sự phát triển của alkahest, một chất dung môi hòa tan mọi thứ.

          Giả kim thuật là tiền thân của môn hóa học cận đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến khoa học kỹ thuật thời cổ cũng như đời sống loài người. Ở châu Á, đó là những đạo sỹ luyện đan, đi tìm thuốc trường sinh bất lão”.

          Tôi thấy đối với một người ưa thích lý thuyết Marx theo kiểu các nhà xã hội dân chủ (tôi cũng rất thích). Một mô hình tạm thời chỉ thành công ở Bắc Âu, những nước phát triển nhất thế giới. Mà lại “hì hục” tìm cách đưa vào xã hội Việt Nam. Một người nghĩ rằng ngày mai, cùng lắm là ngày kia Việt Nam sẽ là Thụy Sỹ Phương Đông, thì Dove bảo tôi còn biết dùng từ nào khác.

          Khác biệt của VN với những nước này là gì? Ở Việt Nam, tiền làm ra người ta không dám chia sẻ cho bản thân, mà để cho con cháu. Vậy muốn người ta chia sẻ cho kẻ khác ư? Quên đi.

        • chinook says:

          Bác TamHmong dùng từ GS Giả kim thuật khá “đắt”, khiến tôi liên tưởng đến một giai thoại về Alchemy.

          Số là Walter Raleigh, một nhà thám hiểm người Anh, đã đén Bắc Mỹ thuở người Anh mới đến lập nghiệp. Khi đó, người đi dân được người bản địa (Da đỏ) cho hút thử thuốc lá (Tobacco) và mê.

          Khi về nước, Raleigh được phong tước và được Vua Anh tiếp. Trong buổi triều kiến, Sir Walter Raleigh dâng lên Vua thuốc lá. Vua rất hài lòng.

          Nhân dịp Vua hút thử thuốc lá, và cũng là thời kỳ khoa học bắt đầu phát triển Raleigh tâu với Vua là mình có thể cân được trọng lượng khói thuốc. Khi nhà Vua, một người say mê khoa học hoài nghi và phán nếu Raleigh làm được điều khó tuỏng đó sẽ thưỏng vàng.

          Rkegh lấy một nhúm thuốc, cân rồi châm lửa hút. Khi khói tan hết, Raleigh cân lại phần tro thuốc . Số sai biệt theo Ông chính là trọng lượng của khói.

          Vua thua. Khi trao vàng cho Raleigh , Vua phán : “Thời nay, phần lớn thiên hạ biến vàng thành khói (Am chi Alchemists) , khanh có tài biến khói thành vàng.”

          Xét như trên, Cụ Dove không thể được coi là Alchemist vì Cụ không hề biến vàng thành khói,Trái lại, Cụ cũng như nhân vật cụ ngáo có khả năng ngược lại

        • Dove says:

          Mặc dù cụ chinook viện cả Sir Raleigh ra khuyên can, nhưng Dove vẫn cương quyết không nhận cụm từ bổ nghĩa “Giả kim thuật”.

          Suy đi tính lại thì vẫn chỉ là “ngáo” mà thôi. Đúng vậy “Dove ngáo” – nhất quán ngay từ đầu.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin lỗi.
      Tôi chen vào “tình bạn nửa thế kỷ” của anh Dove và anh TamHm thì thật vô duyên.
      Nhưng dù sao tôi đã có dịp tháp tùng anh Dove một ngày đi thăm Trang trại đồng quê của Ts Ngô Kiều Oanh, nhân dịp Tổng Kua mới nghỉ hưu về thăm bạn cũ rồi.
      Hôm đó tôi thực sự là một lão bà già nua ốm yếu ngồi im lặng trên xe hơi ( hành trình cả đi lẫn về dài trên 130Km và mất trên 120 phút ) và cả một ngày trên trang trại Bavi để lắng nghe anh Dove diễn thuyết đủ chuyện trên trời dưới biển ( đến nỗi ông khách mới về nước là anh Kua phải im lặng đã đành và bà chủ nhà Ngô Kiêu Oanh cũng chỉ nói được ít thôi ).
      Qua đó mới thấy tài hùng biện của anh Dove rất giỏi và kiến thức của anh Dove thật uyên thâm.
      Nhân đây, tôi muốn nhắc đến ý định của anh Dove định ới tôi và chị Tép có mặt trong buổi “tranh hùng” của hai anh thì xin miễn thứ cho.
      Vì Tép thì theo Tôm mất rồi.
      Còn tôi thì bận lắm. Thằng út nhà tôi về, tôi phải sắp xếp đi chơi với con mà không biết có làm được không? Vả lại, chuyện chính trị, triết học, văn học, lịch sử….khoa học, thiên văn… tôi đều rất dốt.
      Chưa hân hạnh gặp anh TamHm lần nào, mong có dịp khác

      • Hoàng Cương says:

        Đúng đó lão Bà bà / Cụ Dove nói khỏe lắm ( nói cũng là lao động )

      • Dove says:

        Cám ơn lão bà bà đã phúc đáp vì vậy Dove và TamHmong bớt ăn năn.

        Xem ra Bà Bà và TamHmong có không ít những quan tâm giống nhau. Tin rằng sẽ rất thú vị nếu hai người đàm đạo với nhau mà không bị Dove manh tâm chèn vào những bits bất tiện.

      • TamHmong says:

        Cám ơn chị Thanh Vân rất nhiều. Chúc chị vui khỏe. Hy vọng có dịp được gặp chị.

  17. HỒ THƠM1 says:

    Chào mừng Lão Đốp đã trở lại và…tệ hại hơn xưa… 😛
    Chúc mừng và chia sẻ niềm vui vì sự thành công của con gái lão. Dù thành công ở đâu và do ai đào tạo nhưng sẽ đóng góp và xây dựng xã hội là tốt rồi.

    Mừng cuộc diện kiến sẽ tổ chức tại đất ngàn năm quăng quật Thăng Long, mọi chi phí thiệt hại sẽ do lão Đốp gánh chịu ( Nhận lời mời của Lão Đốp, cụ Tam Hmong vui vẻ nhận lời và đưa phương án…Cambuchia 5050 nhưng lão Đốp đã bác bỏ 😛 ).

    Lại nói Lão Đốp và cụ Tám Hơ Mông chuyên về lịch sử thuở …”cậu Hai Nèo chưa ra đời, trái đất còn nức nở” 🙂 và thêm cụ P.V. Nhân rất quan tâm đến lịch sử nước nhà nên tui rất hồ hởi phấn khởi có vài ý như ri:
    Tui cũng rất thích đọc lịch sử ( nhất là cổ sử và sử cận đại ) Cụ P.V. Nhân là người tui rất mến mộ vì hiểu biết nhiều về văn hóa và lịch sử, diện kiến cùng quen biết nhiều nhân vật lịch sử miền Nam trước 75 ( Nhất là nhà văn Duyên Anh, thuở ấy tui rất mến mộ và “ngốn” cũng nhiều tác phẩm của cụ DA 😛 )
    Hiểu biết nhiều là thế nhưng có lẽ cụ Phùng ít về quê hương nên tin tức không được cập nhật và chính xác nên đôi lúc “opinion” của cụ rất chủ quan, chỉ có “một chiều” thôi chăng? ( Chẳng hạn cụ phê phán ĐN dẹp bỏ cây xanh, thêm cầu cống, mở rộng đường phố để chỉnh trang đô thị chẳng hạn…) Một bộ phận không nhỏ đã lợi dụng việc này để làm điều xấu thì không kể, nhưng bản chất sự việc thì cần thế để phát triển đô thị, khác với Hà nội đập bỏ cây xanh Cụ P.V. Nhân ạ!
    Đôi khi những thông tin lịch sử cụ P.V. Nhân đưa ra chưa được kiểm chứng kỹ càng nên các chú DLV hí hửng bẻ lại cụ là thế.

    Còm dưới của cụ ….” Bọn sử gia Tầu lấy tác phẩm của người Việt, sửa lại, đem trở lại VN. Âm Mưu vô cùng thâm độc…
    * Ví dụ: Chúng gọi Trưng Trắc, Trưng Nhị…Là gì: Phản Trắc, Nhị Tâm…Nên sau này, miền nam chỉ gọi Trưng Nữ Vương…
    – Đến bà Triệu. Chúng lại nói bà Triệu Ẩu vú dài ba thước….”

    Những thông tin trên nhất định người trong nước đều biết rõ cả nhưng có điều Tàu gọi “Trưng Trắc, Trưng Nhị là Phản Trắc, Nhị Tâm…Nên sau này, miền nam chỉ gọi Trưng Nữ Vương…” thì có lẽ tui mới nghe nói lần đầu.
    Tui nhớ miền Nam lúc ấy vẫn gọi là Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trưng Nữ Vương hoặc Hai Bà Trưng tùy theo ngữ cảnh mà thôi, chỉ vì Hai Bà cùng là chị em, cùng là Anh hùng dân tộc trong cùng một sự kiện lịch sử lại đồng thời trị vì đất nước (đồng Hoàng Đế ?) nên lịch sử gọi chung là Hai Bà Trưng hoặc Trưng Nữ Vương thì mới chính xác chăng?
    Mà dù bọn Tàu có gọi là “Phản Trắc, Nhị Tâm” thì cũng kệ nó thôi, hà cớ gì phải gọi trệch đi?.

    Còn Bà Triệu “vú dài ba thước….” đây chỉ là huyền thoại về Bà thôi, chắc không phải do “thế lực thù địch” nào gọi thế vì không có ý xấu mà có ý xem Bà Triệu như người “cõi trên” khác người thường. Chỉ nhớ khi đó tui có nghe nói gọi là “Triệu Ẩu” thì không hay vì bọn Tàu muốn ám chỉ là “con mụ Triệu”. Nên tôn kính gọi là Triệu Nữ Vương!
    Vài lời cho vui nếu có gì thất thố với cụ PVN thì xin nhận lỗi. 😛

    • VA says:

      Thì ra Hang Cua toàn các cụ thích làm thầy bói xem con voi lịch sử 😀

      • Hoang Phuong says:

        Không hẳn như vậy bác VA, thực tại nhồn nhộn thông tin, nhưng đem ra mổ ở đây không tiện nên các bác cứ viết về lịch sử cho nó lành mà. Bác cứ hê lên một sự kiện “hot” xem, có mà đầy comment nhức óc…he…he…

        • Hoang Phuong says:

          Đính chính: “ngồn ngộn thông tin”…lỗi tại bàn phím g quá gần h…

        • VA says:

          Dùng nhồn nhộn là đúng rồi vì nghe vui vui mà. Ko nên dùng “ngồn ngộn” nhạy cảm lắm, mấy ông nhà văn thường viết: bộ ngực cô ấy “ngồn ngộn” trông đến nhức cả mắt …
          Tôi thấy Hoàng Phương toàn cố tình dùng từ nhạy cảm, dễ liên tưởng sang chuyện khác, lần trước là từ cứng … họng, dễ mếch lòng nhau lắm 😀
          Nói chung nghề viết dễ bút sa – gà chết – người mệt

        • Hoang Phuong says:

          Ấy chết, không phải cố tình đâu bác VA, thưc ra khi gõ còm con chữ cứ chay vung vít trong đầu, thậm chí tay gõ không kịp còn bị quên đi…Có lúc cứ tiếc hùi hụi, mình vừa có ý gì hay lắm mà, sao gõ xong đoạn này lại quên mất rồi…Bác có như vậy không???
          Trao đổi vui vui với bác VA, HP rất thích…Nếu có gì làm bác phiền cho mình xin lỗi vậy…he…he…

    • Dove says:

      Lão Đốp không hề bác bỏ mà chu đáo hỏi ông bạn tớ sẵn sàng chia 50 nếu điều đó mang đến niềm vui cho bạn.

      Cụ TamHmong và Dove tuy cùng là Việt Cộng nhưng là hai mặt bổ trợ nhau. Ba Dove từ xứ Nghệ Tĩnh vô Nam cưới vợ Bến Tre đẻ ra Dove ở bưng biền Cà Mau. Còn ba TamHmong từ Tiền Giang ra Bắc cưới vợ Nghệ Tĩnh đẻ ra TamHmong ở ATK Việt Bắc.

      Vận nước là như thế nên cùng quan tâm đến lịch sữ và đương nhiên là bits và bytes rất khác nhau và Dove đã giải thích rõ bàng tranh ấn tượng của C. Monet rồi.

      Lịch sử là như vậy, mong Hồ Thơm có thể không nghe những gì Việt Cộng nói mà hãy xem những gì Việt Cộng làm.

    • P.V. Nhân says:

      * To Hồ Thơm: Cái nhìn về thiết kế đô thị của tôi khác với người trong nước. Đà Nẵng là thành phố tôi thích. Thuộc từng nẻo đường góc phố. Ngày ấy đường Lê Lợi nhiều trường học. Hai bên đường toàn là hoa phượng. Mùa hè gió thổi phương bay lả tả. Đường Bạch Đằng ven sông Hàn cũng toàn hoa phượng. Tôi nghĩ cho dù muôn phát triển ĐN cách gì chăng nữa,nên để nguyên vài con đường cũ. Đó là hồn phách, là kỷ niệm.. Nay cứ nói phát triển rồi xóa bỏ hết di tích cũ…
      Năm 2005 tôi trở lại ĐN. Thành phố hoàn toàn khác lạ, nét cũ chẳng còn…Công nhận ĐN không có nạn vé số, ăn xin nhưng cái dĩ vãng ĐN bị xóa hầu hết. Cái rừng thông ven biển chẳng còn…Làm thêm đường, xây thêm nhà, cao ốc chỉ là phát triển vật chất. Vậy tinh thần, văn hóa, văn minh nằm ở chỗ nào? Ở Mỹ người ta phát triển đô thị nhưng luôn giữ lại khu phố cổ ( old city)
      * Hiện tượng thần giao cách cảm. Tối qua, tôi định viết chuyện người Tàu thiêu hủy lịch sử Việt, lại đem sử của họ sang xuyên tạc như chuyện Hai Bà Trưng, Bà Triệu…Hoặc nhục mạ Mạc Đang Dung…Thế mà có nhiều ông viết sứ cứ chửi MĐ-Dung hèn nhát tự trói mình đầu hàng…khác nào trúng kế thâm hiểm của họ.
      Có ai nhìn ra âm mưu đồng hóa đang từng ngày diễn ra ở VN…
      * Tôi rất cẩn thận trong sử liệu nên nhiều khi võ đoán. Không sao, nếu có nhiều nguồn khác càng tốt.
      * Tôi nói thêm: Ông Dương Trung Quốc có lần nói: Ở ta chưa có sử. Ông Trần Quốc Vượng cũng nói như thế khi sang Mỹ. Tôi nghĩ họ nói rất thật. Tuyên truyền không bao giờ là lịch sử…
      * Bạn tôi nhiều người viết sử. Nhiều khi cũng cãi cọ như…mổ bò. Cãi xong mang rượu uống. Thế là Hòa…
      Tôi viết vội, lủng củng không hết ý. Th-you Ho Thom…

      • TamHmong says:

        Chào hai bác Hồ Thơm 1 và Phùng Văn Nhân. Tôi tuyệt đối tán thành quan điểm cần nhận biết, chăm sóc, bảo tồn và vun đắp cho một thành phố có hồn cốt của riêng mình. Nếu không đó chỉ là những khối beton vô hồn. Khi về Gò Công, một thị xã nhỏ miền Tây Nam Bộ. Tôi rất vui khi tìm được hồn cốt của nó.
        Ở miền Trung so với Huế, Đà Nẵng to hơn rất nhiều. Nhưng không có hồn cốt rõ ràng. Nha Trang và Đà Lạt thì sắp mất. Ở Miến Nam, các nhà nghiên cứu văn hóa đang rất lo lắng cho Sài Gòn.

        • Hoàng Cương says:

          Entry quá dài , tôi được biết cụ TamHmong có nhã ý viết về Chúa Nguyễn Hoàng ( xứ Đàng Trong)
          Đáng ra phải có một Ban viết sử thay vì tự phát viết về Nguyễn Hoàng .
          Chúa Nguyễn Hoàng để lại di sản nâng tầm vóc Việt Nam hôm nay là :
          _Văn hóa thương mại giao tế linh hoạt ( người Đàng Ngoài di cư vào như cá về với nước)
          _Khởi xướng khai hoang , đào kinh khai thổ , tiếp nhận văn hóa bản địa , nguồn lực sung mãn …
          _ Tôn quí văn hóa cội nguồn , sinh con đầu lòng chỉ xưng là anh 2 , chừa phần anh Cả ..
          ( anh 2 thích làm giàu , còn anh Cả thích ôm Hủ Nho )
          …viết đến đây tui bí …cụ TamHmong ơi!

  18. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Nhân dịp 30/04 và những câu chuyện lịch sử đang đề cập. Mong các bác tha thứ trước cho việc “lạm dụng” diễn đàn, để chia sẻ một câu chuyện và những cảm nghĩ về Kháng chiến chống Pháp.

    VỀ ĐỊNH HÓA THÁI NGUYÊN – NƠI CHÔN RAU CẮT RỐN

    Chào các bạn thân mến. Cuối tháng 03/2018, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của vợ chồng chị Chu Việt Hà (Đại học Sư phạm Thái Nguyên), chúng tôi, những người sinh ra ở ATK (An toàn khu) Việt Bắc, đã có một chuyến đi rất thú vị, về nơi chôn rau rau cắt rốn ở ATK Định Hóa Thái Nguyên.
    Đối với tôi, ATK Việt Bắc là một liên tưởng “đóng đinh” của ký ức trẻ thơ, luôn đồng nghĩa với “ve kêu, chim hót và vượn hú”, với những chuyến đi bộ trèo đèo lội suối đến “vừa đi vừa khóc” và những bữa ăn trường kỳ chỉ gồm cơm gạo cũ, rau dền luộc và sung muối. Một trong những ấn tượng nhớ đời của tôi, là sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi được ăn cháo với sữa đặc Nestle chiến lợi phẩm.
    Sau này lớn lên, tôi cố gắng tìm hiểu thêm được biết rằng, trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp 1946-1954, các cơ quan đầu não của của Nhà nước VNDCCH, bao gồm Chính Phủ, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội và Văn phòng Trung Ương ĐCS Việt Nam, đều tập trung ở ATK Việt Bắc. Một khu vực rộng lớn, núi non hiểm trở bao gồm các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn hiện nay.
    Ngay sau ngày tuyên bố độc lập 02/09/1945 một thời gian, nhận thức được rõ ràng quan hệ “cơm khó lành, canh khó ngọt” với nước Pháp De Gaulle, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Nhà nước VNDCCH đã chủ trương tiếp tục củng cố căn cứ địa Việt Bắc, vốn được xây dựng từ trước 1945. Để phòng hờ việc người Pháp có thế quay lại Việt Nam và nếu bắt buộc phải kháng chiến chống Pháp, thì các cơ quan lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, có thể sẽ phải chuyển trở lại Việt Bắc.
    CT Hồ Chí Minh đã giao việc này cho các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh bí mật đi xây dựng lại căn cứ địa Việt Bắc, lấy các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương (Thái Nguyên), Chợ Mới, Chợ Đồn (Bắc Kạn), Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) làm địa bàn chính.
    Trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp, Chính Phủ, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội và Văn phòng Trung Ương ĐCS Việt Nam thường xuyên di chuyển, không ở cố định nơi nào quá 3 tháng, nhưng cơ bản vẫn dựa vào các huyện nói trên, đặc biệt là huyện Định Hóa Thái Nguyên, nơi không có một nhà dân nào không có cơ quan ở.
    Vì vậy, ở Định Hóa hiện nay có rất nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của của Chính phủ Kháng chiến Việt Nam thời kỳ đó. Trước tiên, đoàn chúng tôi vào thắp hương ở Nhà Tưởng niệm CT Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, một quần thể kiến trúc trang nghiêm, qui mô vừa phải, thoáng đãng và sáng sủa, nhưng không hề hào nhoáng xa xỉ. Sau đó, chúng tôi đi thăm Lán Khuôn Tát, nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1947-1954.
    Tương truyền đây chính là nơi thông qua các quyết định quan trọng của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam trong Chiến tranh Việt – Pháp như Chiến dịch giải phóng Biên giới, các chiến dịch Trung du, Hoàng Hoa Thám, Hà Nam Ninh, Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Sầm Nưa, Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ.
    Lúc đó trên đất Thái Nguyên, cũng diễn ra các hoạt động ngoại giao chủ yếu của Nhà nước VNDCCH. Riêng tại Định Hóa, đã diễn ra các cuộc tiếp đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, các đoàn Cố vấn Trung Quốc, đoàn điện ảnh Liên Xô và nhà đạo diễn Xô Viết nổi tiếng Roman Karmen, cùng nhiều nhà ngoại giao, nhà báo quốc tế khác.
    Có thể nói, Thái Nguyên chính là Thủ đô Kháng chiến chống Pháp của Việt Nam. Tôi xin phép nhắc lại một trong những sự kiện tiêu biểu nhất, diến ra ở Thái Nguyên thời kỳ đầu Kháng chiến. Một sự kiện giúp tôi hiểu được phần nào tinh thần của những người Việt Nam ở ATK Việt Bắc lúc đó.
    Ngày 25/04/1947, Chính phủ Việt Nam gửi thông điệp cho Emille Bollaert Cao Ủy Đông Dương đề nghị hai bên ngừng bắn, gặp nhau để bàn việc lập lại hòa bình ở Việt Nam. Bollaert trả lời trên đài, là sẽ cử một phái viên đến gặp CT Hồ Chí Minh để chuyển Thông điệp của mình. Và người được Bollaert cử làm Đặc phái viên cho cuộc tiếp xúc là Paul Mus. Một cố vấn chính trị của Bollaert.
    Người được cử đi đón Paul Mus là ông Phan Mỹ, Chánh Văn phòng Phủ Chủ tịch Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc gặp theo lời kể của ông Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VNDCCH lúc đó:
    Trước khi cuộc gặp gỡ diễn ra một đêm, ông Paul Mus được dẫn vào vùng ven một đô thị. Đó là một đô thị cũ đã bị phá hủy, nhưng trên nhiều dãy phố có những nhà mới làm bằng tre lợp lá cọ. Nhà nào cũng thắp đèn sáng để bán hàng. Rất đông người đi lại mua bán. Một đô thị buôn bán sầm uất như những khu phố ở ngoại thành Hà Nội, mà Paul Mus đã biết. Mãi về sau, Paul Mus mới biết nơi đó là thị xã Thái Nguyên.
    Ông Hoàng Minh Giám cho biết, sau khi trao đổi với một số cơ quan liên quan, ông và các cộng sự đã chọn thị xã Thái Nguyên là nơi tiếp phái viên của Cao ủy Bollaert và được CT Hồ Chí Minh chấp thuận. Địa điểm tiếp xúc được chọn, là một công sở còn sót lại, có một nền nhà lát gạch rộng chừng 50m2 ở một phố vắng.
    Lực lương công binh Việt Nam đã dựng một ngôi nhà tranh, che kín bốn mặt bằng vải bạt. Nhà được làm cấp tập trong 3 giờ, ngay trước khi Paul Mus đến. Nơi tiếp xúc gồm một căn phòng rộng có chiếc bàn to, hai bên có ghế để CT Hồ Chí Minh và ông Hoàng Minh Giám tiếp Paul Mus. Bên cạnh, là một phòng nhỏ hơn, có đủ tiện nghi để bộ phận lễ tân làm việc.
    Khoảng 9 giờ tối ngày 12/05, người lính cảnh vệ đứng gác bên ngoài mở cửa để các ông Phan Mỹ và Paul Mus bước vào. Dưới ánh đèn manson, Paul Mus tỏ ra xúc động khi bắt tay CT Hồ Chí Minh, vì thấy ông vẫn tỏ ra giản dị lịch sự như lúc ở Bắc Bộ Phủ Hà Nội, nơi trước đây hai người đã gặp nhau lần đầu.
    CT Hồ Chí Minh mời Paul Mus uống trà đường và đề nghị Paul Mus nghỉ cho lại sức. Sau 15 phút, câu chuyện bắt đầu. Ông hỏi Paul Mus:
    “Ông mang cho tôi bức Thông điệp của ông Bollaert?”
    Paul Mus cảm ơn CT Hồ Chí Minh đã vui lòng tiếp ông và xin phép đọc thuộc lòng bản Thông điệp không văn bản đi kèm của Bollaert, trả lời bức thư đề nghị ngừng bắn của Chính phủ Việt nam ngày 25/04/1947. Trong Thông điệp này, Bollaert nêu bốn điều kiện cho việc ngừng bắn, trong đó điều thứ tư, là Chính phủ Việt Nam phải trao cho phía Pháp tất cả những người nước ngoài (hàm ý Người Nhật và người Pháp) đã chạy sang phía Việt Nam.
    Sau khi nghe những điều kiện ngạo mạn này của Cao ủy Bollaert, CT Hồ Chí Minh đã hỏi Paul Mus:
    -“Ông Mus! Tôi nghe nói ông đã tham gia cuộc kháng chiến chống Hitler của nhân dân Pháp, điều đó có đúng không?”
    -“Thưa Chủ tịch, đúng”.
    -“Vậy, nếu ở địa vị tôi, ông sẽ có thái độ như thế nào với bản Thông điệp của ông Bollaert? Ông có thể chấp nhận những điều kiện đó không?”
    Paul Mus lúng túng… CT Hồ Chí Minh nói tiếp:
    “Tôi nghe nói ông Bollaert cũng tham gia cuộc kháng chiến chống Hitler và có nhiều chiến tích. Những điều kiện ông ấy đưa ra để ngừng bắn có nghĩa gì? Có nghĩa là ông ấy đòi chúng tôi phải đầu hàng vô điều kiện. Lại còn điều liên quan đến những người nước ngoài, đứng trong hàng ngũ Kháng chiến Việt Nam chống thực dân. Phải là một con người hèn mạt mới chấp nhận điều đó. Nếu chúng tôi chấp nhận chúng tôi sẽ là kẻ hèn nhát. Trong Liên hiệp Pháp không có chỗ cho những kẻ hèn nhát”.
    Paul Mus im lặng, gật đầu, tỏ ý đồng tình. Rồi nói:
    -“Tôi hiểu. Thưa Chủ tịch tôi hiểu”. Thế rồi Paul Mus không nhắc đến bản Thông điệp nữa.
    Sau đó, CT Hồ Chí Minh giải thích lập trường của phía Việt Nam, mong sống trong hòa bình và có quan hệ với tốt với nước Pháp. Nhưng Việt Nam sẽ kiên quyết kháng chiến để bảo vệ nền độc lập và sự thống nhất của Tổ quốc mình.
    Paul Mus thừa nhận, rằng đó là những tình cảm và ý chí chính đáng, ông hứa sẽ báo cáo với Cao ủy Bollaert những ý kiến của CT Hồ Chí Minh. Ông cũng chúc sức khỏe CT Hồ Chí Minh, và lúc chào từ biệt tỏ ra cảm động thực sự. Lời cuối cùng của Paul Mus trước lúc ra về là: “Xin ông Chủ tịch hãy dũng cảm” (Du courage Monsieur Le Président).
    CT Hồ Chí Minh đáp lại: “Luôn luôn, tất nhiên” (Toujours! Naturellement).
    Một sự việc nhỏ, có lẽ đã làm cho Paul Mus ngạc nhiên. Khi cuộc tiếp kiến kết thúc, những người phục vụ đã bưng ra mấy cốc rượu champane, để CT Hồ Chí Minh mời khách uống, trước khi ông ta rời đi, bước vào bóng tối đêm khuya. Đấy cũng là cuộc tiếp kiến ngoại giao Việt – Pháp cuối cùng, trước cuộc Hội nghị quốc tế về Đông Dương 1954 ở Geneva.
    Sau đó, Cao Ủy Bollaert và Bộ tham mưu Quân đội Pháp nghe Paul Mus báo cáo tỉ mỉ cuộc tiếp kiến gần hai giờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Đến đoạn Hồ Chủ tịch nói: “Tôi nghĩ rằng trong Liên hiệp Pháp, không có chỗ cho những kẻ hèn nhát”, mọi người đều thấy là Hồ Chủ tịch coi trọng Liên hiệp Pháp, riêng Bollaert lặng người vì hổ thẹn (hết trích).
    PS. Ngồi trên đỉnh Dèo De, nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ, hiểm trở và nhớ lại câu chuyện CT Hồ Chí Minh tiếp kiến Paul Mus nói trên, tôi chợt thấy việc người Pháp thua trong cuộc chiến Việt- Pháp là dễ hiểu. Và dường như, tôi cũng phần nào hiểu được, tại sao cha mẹ chúng tôi, một người Sài Gòn gốc Tiền Giang và một người Hà Nội, sinh viên Đại học Dược lại nhất quyết kéo nhau lên rừng núi Việt Bắc kháng chiến chống Pháp.suốt 9 năm.
    Tôi chia sẻ những ý nghĩ của mình với các bạn đồng hành và nhận được sự đồng cảm gần như tuyệt đối.
    Tôi vẫn thường nghĩ, những năm đầu của 9 năm Kháng chiến chống Pháp, có lẽ là những năm tháng đẹp nhất của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Chủ nghĩa lãng mạn cách mạng chưa bị trói buộc bới những giáo điều, cộng với một lòng tự tôn dân tộc được thức tỉnh mạnh mẽ, đã tạo nên sự thăng hoa kỳ diệu của tinh thần yêu nước trong sáng. Tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hy sinh để giành độc lập.
    Đồng thời, tinh thần yêu nước lã trong mạn trong sáng kỳ diệu này cũng để lại dấu ấn tuyệt vời trong thơ ca, ca khúc, trong các tác phẩm nghệ thuật khắp hai miến Nam Bắc thời kỳ này.
    Cách đây vài tuần, gia đình chúng tôi hân hạnh được tiếp ông bác anh họ mẹ tôi. Ông là một trong những Chỉ huy quân sự huyền thoại trong Kháng chiến chống Pháp và hiện nay đã bước sang tuổi 99. Ông vốn là Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn 174, đơn vị chủ công trong Chiến dịch giải phóng Biên giới 1950. Một người chỉ huy quân sự rất nổi tiếng trong Chiến tranh chống Pháp.
    Chiến dịch Biên giới 1950, góp phần mở toang cửa biên giới sang Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Nhưng cũng từ đó, ngọn gió đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản từ Trung Quốc đã tràn sang, làm khô héo chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, lòng tự tôn dân tộc của những người kháng chiến Việt Nam. Để lại những hậu quả nặng nề, cho chính những người như bác tôi và gia đình ông. Một trong những gia đình là nạn nhân bi thảm nhất trong chiến dịch CCRĐ.
    Anh em chúng tôi rất muốn có dịp đưa con cháu trong nhà, kể cả những đứa 50% máu Pháp lên thăm ATK Việt Bắc. Và cũng hy vọng rằng, có thể giải thích để chúng hiểu được, mọi chuyện như chúng tôi hiểu. Một việc xem ra chắc hẳn là không dễ dàng.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn.

    • krok says:

      Cha tôi kể lại với tôi gặp ô Nguyễn Lương Bằng trên ATK trong kháng chiến, ô ăn rất cực khổ.
      Ông Đặng Văn Việt, trung đoàn trưởng 174, con hùm xám đường số 4!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng đấy Krok
        Cha tôi rất thân với Bác Sao đỏ

        • TranVan says:

          Cụ Đặng Hùm Xám cũng trong đại gia đình họ Cao Xuân.Đã được con cháu di tản sống tại Mỹ và Úc mời đi du lịch một chuyến. Cụ đã viết kể lại chuyến đi ấy.

          Con cháu giòng họ Cao Xuân đông còn hơn quân Nguyên !

        • TranVan says:

          Có người con gái Cao Xuân là vợ của một lãnh tụ chống cộng đến cùng. Cuộc gặp gỡ của vị BS ấy với Cụ Hùm Xám mới gay cấn.

          Tôi hơi thất vọng đã không thu thập được tin bên lề về cuộc hội ngộ ấy, tuy đã truy hỏi tận gốc.

          Có những bí mật chẳng bao giờ bị bật mí ?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn câu chuyện của TamHm…
      Trường PT cấp II Định Hóa Thái nguyên là ngôi trường tôi đã học hồi năm 1954, trước khi về Chợ Chu thì trường ở trong rừng.Thầy Nguyễn v Hoàn hiệu trưởng là người Hà Nội và vì cơ quan bố tôi đóng ở ATK, nên một chú tên là Hậu đưa tôi ra gửi trọ tại nhà thầy Hoàn
      Thầy Hoàn quá đông con sợ nuôi tôi không được chu đáo nên đã đứa tôi đến gửi một gia đình tản cư khác người Hà Nội. Đó chính là gia đình chồng tôi sau này…. Và mối tình bắt nguồn từ 1954 đó đã gẫy khúc vào cuối năm 2012.
      Lại nữa
      Ông Phan Mỹ mà TamHm nhắc tới cũng chính là ông tôi. Một người cùng dậy trường Tư thục Thăng Long Hà Nội với ông Võ Nguyên Giáp và theo ông Giáp lên chiến khu từ năm 1944.

      Và chỉ khác những điều TamHn đã kể một chút là bi kịch của đại gia đình chúng tôi bắt đầu sớm hơn, vì năm 1945 gia đình chúng tôi đã có 2 người theo chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng một người được cụ Hồ Chí Minh thu nạp, còn một người bị Việt Minh giết chết và….khi TQ tràn vào thì bi kịch tàn khốc hơn.
      lớn lên, hiểu ra, lớp con cháu chúng tôi chỉ biết thương cho dân tộc mình.
      Chả thế mà cụ tôi làm thơ:

      “Các con nat đã trưởng thành
      Thầy gia thầy yếu, thầy đành về quê
      Cuộc đời cơn tỉnh cơn mê….”

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác TamHmong.
      Về vấn đề CCRĐ, tôi hơi lạ khi công nhận sai lầm, nhưng vẫn khẳng định là thắng lợi của cách mạng Việt Nam…Và tôi cũng đã nêu suy nghĩ của mình trong một comment ở một bài nào đó nhưng lười tìm lại quá…
      -Bác Dove cho rằng CCRĐ thắng lợi vì đã thực hiện được việc tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân…vv và vv…(đó là quan điểm của bác ấy, mọi người cũng đã bàn nhiều rồi…)
      -Riệng tôi còn có vấn đề này nữa.
      Những thanh niên “tây học” tham gia kháng chiến không ít, họ rất nhanh chóng tỏ rõ năng lực & trở thành những cấp chỉ huy xuất sắc trong quân đội. Nhưng ác nổi họ không là tầng lớp cơ bản của CM. Có thể họ sẽ trở thành mối nguy cho CM trong tương lai, nên trong CCRĐ nhiều gia đình cấp chỉ huy quân đội bị đấu tố.
      Các tài liệu phân tích thắng lợi của cuộc CCRĐ có nêu rõ: Đó là thắng lợi của cuộc đấu tranh giai cấp…(có phải là đưa tầng lớp cơ bản của CM nắm lại lực lượng quân đội???)…
      Sau năm 1975, các sỹ quan đều bị tập trung cải tạo…Đồng nghĩa với khả năng phản kháng bị bẻ gảy từ lúc chưa manh nha, các chính sách cải tạo kinh tế tiến hành sau đó đều không gặp trở ngại…
      Tóm lại ý của tôi là: Mọi việc đều nằm trong một kế hoạch được tính toán, hoạch định cặn kẽ…Nó không thể chỉ là tai bay vạ gió…he…he…

      • Dove says:

        Hoàng Phương lại xuyên tạc Dove rồi. CCRD là việc tất yếu phải làm của mọi cuộc CM dân chủ, ở VN có thắng lợi, có cả sai lầm.

        • Hoang Phuong says:

          Vâng bác Dove, xin lỗi bác, không có ý xuyên tạc bác, chỉ tại nhớ & nêu lại không chuẫn…

  19. Mike says:

    Còm nhiều quá, cho tôi để lên chỗ này để hỏi cụ Trần Vân cho dễ.

    Cụ nhắc đến Cù Chính Lan. Tôi có nghe tên từ lâu nhưng hoàn toàn không biết đó là ai, cho tới khi đọc wiki mới tức thì.

    Theo Wiki nói thì là anh CCLan mở nắp xe tăng mấy lần. Lần đầu, ném lựu đạn vào bị họ lượm ném ra ngoài. Lần sau đợi lựu đạn sắp nổ mới ném vào.

    Vậy cụ biết xe tăng Pháp, cho tôi hỏi là nắp xe có khoá từ bên trong hay không? Hay là ai cũng có thể mở ra từ bên ngoài? Xe tăng của Mỹ là không có chuyện đứng bên ngoài mở nắp rồi á nghen, còn xe Pháp nữa thôi à.

    Xe nào cũng có khoá từ bên trong. Không hiểu sao xe tăng lại không có?

    Như tôi biết thì xe tăng khó tiếp cận lắm. Súng đại liên hai bên bao quát 360 độ. Khi tiếp cận tới mức gần như vậy là họ có thể ném lựu đạn trên ống khói cũng đủ làm hại xe.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Mike, thật lạ khi Anh lại tin chuyện huyền thoại? Mở nắp xe tăng bằng niềm tin?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Có đấy TT ạ.
        Hồi tôi học cấp II, được học trong nhà trường XHCN dậy rằng : “Anh Hùng Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai”
        Hang ta có ai “quen biết” anh Phan Đình Giót không?

      • VA says:

        Trường hợp Phan Đình Giót, VA tôi ko có mặt trực tiếp ở đấy 😀 nhưng có thể suy luận thế này:
        Cụ Giót men theo địa hình bò tới sát lô cốt địch, giật thủ pháo thì tịt ngòi. Thủ pháo có thể là chùm lựu đạn hoặc bọc thuốc nổ được gắn kíp nổ. Lúc ấy có thể cụ Giót đã bị thương mất nhiều máu, đằng nào cũng chết nên cụ quyết định chết cho oanh oanh liệt liệt.
        Lợi dụng lúc địch ngừng bắn thay băng đạn, cụ tọng chùm thủ pháo thối vào lỗ, đồng thời lăn thân người vào chèn kín lỗ châu mai. Quân Pháp thấy thủ pháo thì hoảng vía, ko biết chuyện gì xảy ra, chắc phải mất ít 3 phút để xử lý tình huống và thế là đủ để bộ đội xông lên giải quyết trận địa.
        VA tin câu chuyện có thật, chỉ là cách diễn giải sao cho hợp lý. Trong chiến tranh mọi chuyện đều có thể. Nhiều nhà báo nhà văn nói quá lên căm thù ngút trời này nọ, đâm ra buồn cười và khó tin

        • HỒ THƠM1 says:

          Chuyện này thì có thật đến 97,59% nhưng lão VA suy luận vớ vẩn.
          Theo wiki thì trước đó cụ Giót tọng vào lổ châu mai của bọn Pháp 12 quả bộc phá lận ( không biết “thằng nào” đi theo sát đít cụ mà biết chính xác cụ Giót tọng mấy quả bộc phá nhỉ? 😛 ) sau đó khi bị thương ở đùi rồi vai mất nhiều máu (nhưng chưa biết chính xác là bao nhiêu lít ) nhưng cụ vừa bắn vừa đánh thủ pháo vừa hô…” Quyết hy sinh vì Đảng vì Dân ” ( Đã mất máu mà vừa bắn vừa đánh vừa hô thì gây mất sức quá nhỉ!? 😛 )
          Đến lỗ châu mai cuối cùng cụ rình lúc Pháp ngưng bắn hút thuốc là nhảy vào…lấp lổ châu mai ! 😯

        • Hoàng Cương says:

          Các cụ rảnh quá ha . Có thể chỉ huy phân công Cụ Phan Đình Giót bò vào đánh bộc phá mở cửa . có thể cụ bị dính đạn nằm cạnh lỗ châu mai.
          P/ s : Lỗ châu mai được bố chí Đại liên ( tệ lắm là trung liên)
          nếu dính một viên là gục luôn….

    • VA says:

      Mike phải xem phim Xem phim Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng, xem nhân vật Indiana Jones chiếm xe tăng như thế nào.
      Cửa nóc xe tăng ngày xưa thường mở cho thoáng, mát và để lính thò nửa người ra ngoài bắn súng máy. Cách cửa mở ra được chốt cố định thẳng đứng làm bia chắn đạn của đối phương
      Lúc rút vào thời gian đek đâu mà sập cửa. Vì thế anh Cù Chính Lan có chọi lựu đạn thì cũng hoàn toàn hợp lý. Xe thì bé tý hoàn toàn có thể trèo lên từ phía sau.
      Xe tăng ngày nay có điều hòa, bắn súng máy, đại bác qua kính ngắm, rada và màn hình … iphone nên Mike muốn chọi lựu đạn cũng hơi khó. Riêng cụ TranVan thì bất chấp vì cụ chơi … lựu đạn khói.
      Chả hiểu gì về điện nước mà bàn như đúng rồi 😀

      French light tank AMC-35

      • Mike says:

        Lão VA tán hươu tán vượn rất tài.

        CCLan “mở” nắp xe chứ không phải ném vào cửa đã mở.

        Ném lựu đạn vào được lượm ném ra lại là chuyện hy hửu. Có thể xảy ra thật nhưng rất ít có. Tuy lựu đạn cần thời gian nỗ (thời gian để nó bay tới địa điểm), nhưng khi thấy nó ai cũng hốt hoảng …

        Cái khó hiểu là sau một lần thoát chết như vậy mà quân Pháp ngồi yên để chuẩn bị cho cái chết thêm lần nữa. Ít ra nó cũng phải khoá chốt lại chứ.

        Nhưng mà thôi, các cụ dạy rằng lý sự quá mất vui. Tôi tin 101% luôn cho nó hoành.

        • P.V. Nhân says:

          * Cậu Mike rắc rối. Ai cũng như Mike thì chẳng bao giờ có anh hùng. Anh hèn may ra…

      • Mike says:

        Gặp dân quê Quảng Bình tui mà mà viết sử thì sẽ kể rằng sau lần đầu Pháp ném ngược lựu đạn ra ngoài. Lần thứ hai CCL ném lựu đạn vào rồi đóng sập cửa lại, ngồi lên nắp ẻ một bại. Nếu quân Pháp không chết vì lựu đạn thì cũng chết vì “chất độc hoá học” trên nắp.

    • TranVan says:

      Huyền thoại nào cũng có thêm râu ria, mắm muối, như thế mới lôi cuốn được quần chúng. Anh suy nghĩ nhiều, nhiều quá, thì mất thiêng.

      Biết chấp nhận những ngây ngô của huyền thoại thì mới hòa mình được mà vui.

      Dù sao thì cũng nên ngả mũ chào. Hồi đó nhiều anh hùng lắm. Cứ hy sinh khi chống Pháp là anh hùng.

      Không bắn (trúng) vào dân cũng là anh hùng vì dám làm sai lệnh ! 😁

  20. Hai Cù Nèo says:

    Gần 400 còm cho cuộc gặp “thượng đỉnh” Việt-Mẽo, cộng thêm hàng tá “thượng” gì hổng biết ăn theo. Vui quá là vui 🙂

    • TranVan says:

      “Người buồn (cười) cảnh có vui đâu bao giờ” ?😀

  21. TKO says:

    @ Chào bác TM:

    Lần đầu đọc bài viết của bác TM, TKO có cảm giác bác TM đã bị cụ Dove “diễn biến hòa bình”, nên chi lời lẽ rất mực khoan hòa đối với cụ Dove. Nay đọc lại thật kỹ, cảm giác ấy không còn nữa, nhất là sau khi có bác TamHMong xuất hiện lại ở Hang Cua ạ.
    🙂

    TKO thích cách khắc họa hình ảnh nhân vật của bác TM, xin phép trích lại từ bài viết của bác TM mấy đoạn tâm đắc cùng những từ đặc tả xuất sắc (tất nhiên là trong góc nhìn của TKO):

    1. Bác Cua: “Chủ blog là trí thức XHCN, tôn trọng còm sỹ, CHỪNG MỰC, đôi khi phê phán nhẹ nhàng những tệ hại tại VN, không “đỏ như son”,..”

    2. Cụ Dove: “Mặc dù Dove cho biết rõ anh không phải đảng viên, và tôi tin lời anh nhưng tôi vẫn xem Dove là một người cộng sản CHÂN CHÍNH.”

    3. Cô Snowlion: “Chị rất dễ thương, xinh xắn và nhu mì, hết mực yêu chồng con. Tôi tưởng tượng nếu hai chúng tôi cùng sống gần nhau từ tấm bé chắc sẽ thành đôi bạn thân thiết CẢ ĐỜI. Tuy nhiên, vì đất nước chia đôi, vì chiến tranh tàn khốc, mỗi người đã có một hướng đi hoàn toàn cách biệt. Thế mới biết, chiến tranh không chỉ giết người.”

    4. Hai bờ ảo vọng: “Người ra đi nhìn về quê nhà vừa nhớ thương vừa oán trách, Việt Nam ngày nay thế này, Việt Nam ngày nay thế nọ…Ngắn gọn vơ đũa cả nắm vào hai chữ “Việt Nam” trong những câu chê bai RỈA RÓI. Người trong nước nóng mũi, tự nhập mình vào chính quyền, phẫn nộ khi “Việt Nam” đương nhiên có mình trong đó, lạị NHẢY DỰNG lên.”

    • VA says:

      VA cho rằng TM vẫn ko hiểu Dove và chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được.
      Cách biệt quá nhiều bởi trình độ, sự hiểu biết, tính cách, môi trường trưởng thành, nhân sinh quan.
      Nhiều ngôn từ của TM ko thích hợp, thiếu tôn trọng.
      Hiểu Dove chỉ có VA thôi 😀

      • Hai Cù Nèo says:

        Úp cho bác. Nhưng để mọi người vui, bác nhể 🙂

      • TKO says:

        @ Bác VA:

        Ở Hang Cua, theo cách hiểu ở tầm của TKO, TKO nghĩ là bác VA rất thông minh, hiểu được không chỉ riêng cụ Dove, đúng không ạ?
        🙂

        Tương quan giữa cụ Dove và bác TM lại là góc độ khác, rất khác biệt, bác VA dùng từ “cách biệt” là có ý không tốt đâu nha.

        Mấy từ của bác TM như “gân cổ, nhảy dựng” đúng là những từ bình dân, khó nghe đối với các bậc trưởng thượng, lão niên, gọi là trí thức elite gì gì đó, chúng đã từng làm cho cụ ĐS dị ứng lần trước. Bác TM đúng là biết cách làm cho các cụ nhà ta “nhảy dựng” lên, he he!

        • VA says:

          Chính xác, là “khác biệt'” chứ ko phải “cách biệt”. Nắn bóp được VA chỉ có TkO thôi 😀

        • Hoang Phuong says:

          Đã nói từ hồi nẫm lại còn cải…he…he…

    • krok says:

      Riêng đoạn Dove là người cs chân chính – có lẽ không chuẩn, vì bản thân cụ Dove nhận là dân chủ xã hội thì phải.
      Chủ nghĩa Mác có hai nhánh chính:
      – Quốc tế II – chủ trương đấu tranh hợp pháp, bằng nghị trường sau là các đảng XHDC Bắc Âu như Thuỵ Điển, Na Uy…
      – Quốc tế III – chủ trương bạo lực cách mạng, LX,hệ XHCN, t+
      ( Đệ tứ nhỏ bị Stalin tiêu diệt )
      Mác lúc đầu ủng hộ bạo lực, nhưng sau thì không.
      Đặc biệt Mác không hề nhắc đến cách đốt cháy giai đoạn, nhảy từ chế độ tư bản chưa phát triển như Nga hay phong kiến lạc hậu như Việt Nam lên cnxh !

      • Hoang Phuong says:

        Cám ơn bác krok đã viết rõ giúp, tôi cũng định trao đổi về vấn đề này nhưng chưa có thời gian…
        Bác honda & các bác chưa hiểu về khái niệm “dân chủ xã hội” vào xem gợi ý của bác krok, rồi mở rộng thêm, tôi nghĩ không đến nổi vô ích đâu các bác…he…he…

      • TKO says:

        @ Cụ Krok:

        Cảm ơn cắt nghĩa ngắn gọn của cụ Krok về CN Mác.

        TKO thấy cụ Dove luôn kiên định lập trường, không nao núng trước mọi âm miu làm cho cụ ấy “nhảy dựng” lên, vậy đúng là một người chân chính rồi ạ.
        🙂

        Dạo này, TKO thấy cụ Krok chê “tem” Hang Cua rồi ạ?
        🙂

    • TM says:

      Rất cảm kích TKO đã trân trọng bài viết qua những đoạn trích. Có vài chỗ được bác Cua biên tập cho đấy TKO ạ, nên không dám nhận tiếng khen.

      Có lẽ “diễn biến hoà bình” đã xảy đến với cả đôi bên, vì bác Dove trên đất Mỹ cũng rất khác với nhân vật Dove trong Hang Cua, làm đôi khi mình cũng không biết có phải người anh/em sinh đôi nào của bác í hay không. 🙂

      Về đến Hang Cua mấy hôm nay thì bác Dove đã tìm lại phong cách cũ!

      • TamHmong says:

        Cám ơn chị TM. Không chừng tôi phải ra vào HC nhiều hơn để anh Dove giữ vững phong độ “đấu tranh giai cấp” với người …. cũng giai cấp.Than ôi! Nhưng dù sao tôi nghĩ chị TM và nhiều anh chị em HC khác, ít nhiều phải cám ơn anh HM. Còn ở đâu trong cõi nước Nam này, kể cả trên mạng ảo, họ có thể gặp một UNICUM như vậy!

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác TamHmong.
          Không phải “ít nhiều” đâu bác, đã và đang rất nhiều lần cám ơn bác HM…he…he…

      • TKO says:

        @ Bác TM:
        Cụ Dove mà thay đổi thì Hang Cua ta mất vị đấy ạ.
        Bác TM tận tình với comment của cụ Dove nha, trăm sự TKO gởi gắm bác TM đấy ạ.
        🙂

    • Hoang Phuong says:

      Chào TKO.
      HP là “người trong nước”, nên các commment nêu rõ “người trong nước” như A, như B…HP sẽ lại nhảy vào HC chứ không “nhảy dựng lên”…thề…he…he…

      • TKO says:

        @ Bác Hoang Phuong:

        Hình ảnh “Nhảy dựng” lên hay mà bác HP!
        🙂

        “Nhảy vào” thì quá bình thường, hông vui!
        He he!

        • Hoang Phuong says:

          Ừ thì vui, nên HP mới luôn luôn “…he…he…”…hic…

        • TranVan says:

          Nhẩy dựng quá hay nhưng tôi thích “nhẩy tưng tưng lên khi thấy lựu đạn …..khói” !😁

        • Hoang Phuong says:

          He…he…vậy là bác TV chỉ biết lựu đạn khói trên mạng ảo nên thấy thích…Tôi đồ rằng bác mà biết mùi lựu đạn khói trong thực tế thì…he…he…bác chạy còn xa nữa…

        • TranVan says:

          Khói và cay tôi đã nếm qua. Để khi nào có dịp tôi sẽ kể ra góp vui vài giây ?

  22. P.V. Nhân says:

    * Bác Tam Hmong và bác Dove: Thưa thật tôi trọng cả hai bác. Hiểu ra hai bác từng đồng học, lại học lịch sử. Tôi cũng yêu môn học ấy nên có ý kiến:
    – Lịch sử là chuyên đã qua, 100 năm, 1000 năm…Ai còn sống mà kiểm chứng? Vậy tự thân lịch sử là một xác chết. Sử gia là những kẻ mò mẫm tìm tòi nhìn lịch sử theo ý mình…
    Biết như thế nhưng trong các nước tự do, người ta đều dành sự trang trọng cho môn lịch sử. Vì sao?- Lịch sử văn học nghệ thuật là cái hồn của dân tộc. Dân tộc thân xác mạnh, tâm hồn trong sáng sẽ phú cường…Dân tộc thể xác suy nhược, chỉ lo tìm chân dài, thuốc cường dương, phim sex, tham nhũng hối lộ chính là điềm suy vong…
    * Nước VN bất hạnh chia đôi. Lại bất hạnh chia đôi Chủ Nghĩa….Thầy Thích Nhất Hạnh có lần gặp chúng tôi tại Đại Học Vạn Hạnh:
    – Kẻ thù ta đâu có phải là người
    Giết người đi thì ta ở với ai???
    – Kẻ thù ta tên nó là Chủ Nghĩa
    Kẻ thù ta mang lá bài Tự Do
    Mang cái vỏ thật to
    Mang cái rổ danh từ…Mang cái mầm chia rẽ chúng ta…
    ( Ý thơ này, Phạm Duy phổ nhạc)…
    * Hai bác thông thái. Tôi nhắc lại: Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Khi con cháu nhà Trần sang Tầu xin quân diệt họ Hồ. Quân Minh lợi dụng cướp nước VN. Đầu thế kỷ 15. Đây là giai đoạn rất quan trọng:
    * Minh Thành Tổ ra lệnh Trương Phụ Mộc Thạnh thu tom toàn bộ tác phẩm văn hóa Việt. Một phần thiêu hủy, phần còn lại mang về Tầu…
    Bọn sử gia Tầu lấy tác phẩm của người Việt, sửa lại, đem trở lại VN. Âm Mưu vô cùng thâm độc…
    * Ví dụ: Chúng gọi Trưng Trắc, Trưng Nhị…Là gì: Phản Trắc, Nhị Tâm…Nên sau này, miền nam chỉ gọi Trưng Nữ Vương…
    – Đến bà Triệu. Chúng lại nói bà Triệu Ẩu vú dài ba thước….
    * Nên nhớ: kẻ tù muôn đời củ tộc Việt chỉ là người Tàu…

    • Dove says:

      Tôi rất thích cách viết sử của cụ Phùng vì người phản biện có thể chèn những bits bất tiện vòa giữa các gạch đầu dòng của cụ. Xin lưu ý dấu + là các bít chèn của Dove:

      + Trần Thủ Độ bày hôn kế chiếm ngôi rồi thủ tiêu cả họ nhà Lý. Lý long Tường phải làm thuyền nhân vượt biển sang Cao Ly lập nghiệp. Như vậy Lý Long Tường là tổ sư của Boat People hiện đại. Thuyền nhân là hệ quả không mong đợi của công cuộc xây dựng một quốc gia có năng lực chống ngoại xâm mạnh mẽ.

      Ghi chú: Minh họa Lý Long Tường là tổ sư của boat people. Xin lưu ý, người phụ nữ áo đen đứng ở gần mũi thuyền không phải là chị TM (nguồn internet)

      * Hai bác thông thái. Tôi nhắc lại: Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Khi con cháu nhà Trần sang Tầu xin quân diệt họ Hồ. Quân Minh lợi dụng cướp nước VN. Đầu thế kỷ 15. Đây là giai đoạn rất quan trọng:

      * Minh Thành Tổ ra lệnh Trương Phụ Mộc Thạnh thu tom toàn bộ tác phẩm văn hóa Việt. Một phần thiêu hủy, phần còn lại mang về Tầu…
      Bọn sử gia Tầu lấy tác phẩm của người Việt, sửa lại, đem trở lại VN. Âm Mưu vô cùng thâm độc…

      + Trương Phụ đãi Nguyễn Biểu ông tổ đằng ngoại của Dove tiệc đầu người sau đó trói vào trụ cầu cho thủy triều lên dìm chết. Ấy thế mà trong gia phả 600 năm theo đuổi sự nghiệp bảo vệ biên cương, mọi tác phẩm do Tàu sửa lại bị cấm tiệt trong nhà, nhưng tổ tiên của Dove cho con cái kết hôn với người thiểu số, không hề gây thù chuốc oán với nhân dân TQ. Khi làm Tuần vũ Lạng Sơn, Cố Tuần của Dove còn liên kết với cờ đen Lưu Vĩnh Phúc bày trận chém đầu thực dân Henri Rivier…

      * Ví dụ: Chúng gọi Trưng Trắc, Trưng Nhị…Là gì: Phản Trắc, Nhị Tâm…Nên sau này, miền nam chỉ gọi Trưng Nữ Vương…

      + Ví dụ, ba của Dove từng là thầy của nhiều yếu nhân TQ, cụ thể là đại sứ kỳ cựu Lý Gia Trung. Chưa bao giờ thấy ông Lý gọi Trưng Trắc và Trưng Nhị là phản trắc hay nhị tâm. Với trách nhiệm của mình ba của Dove đã ủng hộ kiến nghị mở lại chương trình đào tạo tiếng Trung và Văn học TQ vì rằng nếu không làm vậy thì kho tàng tiếng nôm sẽ bị thui chột và không có nhân lực làm ăn với TQ sau khi bình thường hóa quan hệ.

    • VA says:

      VA mạn phép đính chính, tổ sư của Boat People hiện đại là quân tướng của Hai Bà Trưng. Hiện có 1 tộc người ở đảo Sumatra nhận mình là hậu duệ của vua Trưng, trang phục, sinh hoạt, văn hóa, nhà cửa có nhiều nét tương đồng.
      Theo các nhà sử học, mùa Xuân năm 43, một số tướng lĩnh của Hai Bà Trưng cùng những người không chịu khuất phục giặc phương Bắc, đã chạy về phương Nam và cuối năm đó họ tiếp tục lên thuyền ra biển.
      Những đợt gió mùa Đông Bắc đã đẩy thuyền của họ dạt vào Eo biển Malacca. Tiếp đó, họ định cư tại khu vực phía Tây đảo Sumatra (Indonesia) và trở thành dân tộc Minangkabau ngày nay.
      Các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam và Indonesia cho rằng người Minangkabau có nguồn gốc từ người Việt và hiện chiếm tới 80% trong tổng số 4,5 triệu dân của tỉnh Tây Sumatra.
      Dân tộc này hiện còn duy trì chế độ mẫu hệ, trong gia đình, phụ nữ nắm quyền kinh tế. Trong mỗi dòng họ của người Minangkabau, người phụ nữ giữ quyền thừa kế được gọi là Turun Cicik, những người em gái trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nyi. Những âm này, sau giai đoạn dài của lịch sử, đọc lên vẫn thấy hơi giống âm gợi hai tên Trưng Trắc, Trưng Nhị.
      Người Minangkabau có tục lệ mời khách ăn trầu và những ngôi nhà truyền thống của họ đều có mái cong như hình chiếc sừng trâu, gợi hình ảnh những mái đình, chùa ở Việt Nam: Hai đầu mái nhà cong và cao vút lên, y hệt hoạ tiết trên trống đồng Đông Sơn (có vẽ 1 căn nhà, bên trong có 2 người, dưới sàn có 1 con , nóc nhà có 2 con chim, hai bên mái cũng vút cong lên).

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi tán thưởng nhận xét của VA.
        Tôi đã từng đến đảo Sunatra và ở lại đó 3 ngày. Tôi có dịp nói chuyện với dân khá nhiều. Họ cũng kể họ là người Việt và họ rất quý chúng tôi

  23. Aubergine says:

    Thấy anh Dove “khoe khoang” về chuyến di Mỹ vừa qua, Cà Tím ngứa tay, nên khoe lại.

    Vì có chút việc nhà phải đi VN bất thình linh, nên CT vội xin gặp chị Vân. Chị nhận lời với tất cả tấm lòng. Ngay sau đó thì anh TV nói anh cũng muốn gặp. Thế là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Pháp-Việt tại Hòa Lạc, cách Hanoi 10 km (?).

    Nhà chị Vân đẹp ơi là đẹp. Không thể tưởng tượng cách Hanoi vài km có không gian sống thế này. Trước kia mình vẫn tự hào (xin lỗi cho khoe một tí nhé) về căn nhà mình ở Cali, nhưng đến nhà chị Vân, thì mình cảm thấy hơi mặc cảm. CT đành tự an ủi “Trông lên thì không bằng ai . . .” Mình thích nhất chân cầu thang. Phải công nhận anh TV tinh mắt. Anh nói chân cầu thang giống như grand piano. Nhà nghệ sĩ có khác.

    Nhưng tả cảnh thì phải tả người. Chị Vân có dáng dấp của một bà chị cả khoan đúng với đàn em.

    Cách cư xử của chị làm CT nhớ đến một bà bạn người Anh thuộc đẳng cấp cao.

    Dù không cố ý, chị luôn tỏ ra là một matriarch (không biết tiếng Việt là gi), đối xử với người dưới hết sức tử tế. Còn đối với mình thì thật. . . quá sức. Chị để y từng chi tiết, chiều chuộng đứa em hay đòi hết cái nọ đến cái kia. Hai chị em dắt nhau đi ăn bánh tôm, ốc hấp lá chanh ở Hồ Tây. Ngon tuyệt. Tuy nhiên, sự có mặt của người chị mới gặp làm bữa ăn ngon gấp mười lần.

    Chị kể lại những biến cố trải quả trong đời chị, nỗi bức xúc của chị trước những khó khăn người Hà Nội gặp phải, và dự định của chị trong tương lai về gia đình, đất nước. CT nghiệm ra dù ở Mỹ hay Vietnam, tình người không thay doi. Chiến tranh và ý thức hệ không làm người ta xa cách.

    Chị đưa vợ chồng anh TV và mình đến thăm chị An họa sĩ.

    Một kỷ niệm khó quên. Nhưng phải viết một entry khac để tả cuộc gặp gỡ này. Mấy ngày sau, chị bỏ cả ngày đưa mình đến nhà một nhân vật rất “interesting.” Đây là điểm sáng (highlight) của chuyến du lịch vừa rồi, nhưng nghĩ lại, có lúc nào ở bên chị Vân mà không là điểm sáng?

    Em cảm ơn chị rất nhiều. Qua chị, em nhìn thấy một Hanoi đáng yêu của thời Tự Lực Văn Đoàn.

    Còn nhiều lắm nhưng không kể hết. Vì thì giờ eo hẹp, CT không gặp ai ngoài chị Vân. Bây giờ quay lại Cali mình cảm thấy tội lỗi qúa. Nhân dịp này, cảm ơn anh Hieu Mình đã tạo cơ hội cho các còm sĩ được gặp nhau.

    • TranVan says:

      40 hay 50km có lẽ …gần với sự thật hơn ?😅

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cách Hà Nội bao xa?
        Hà Nội là nơi nào?
        Nếu lấy Bờ Hồ đặt cột mốc số 0. Km, thì nơi đó cách Hà Nội 40Km.
        Nếu lấy Quảng trường TTTM Big C, nơi có đường trên cao, có đường chui dưới hầm, cứ sáng sáng người và xe cộ chen chúc, làm cột mốc thì nơi đó cách Hà Nội 30Km.
        Càn đối với chúng tôi thì chính nơi đó là Hà Nội.
        Từ lâu tôi nói với vợ chồng Chị An anh Vạn rằng: “Chúng ta chẳng có nhiều tiền để mang đi, nhưng chúng ta quyết đưa một phần Hồn Của Ha Nội ra đây”

        • Dove says:

          Khẩu khí của Bà Bà có gang có thép.

        • VA says:

          Trước thấy chị Tvân show cái ảnh ngồi bên lò sưởi kiểu châu Âu, VA có làm bài thơ vịnh cảnh nhưg ko thấy chị Vân phản hồi, có lẽ vì đã entry đã qua mấy ngày.

          Hương lửa
          11/2017
          Giang sơn một cõi con con
          Mộng xưa chí lớn biết còn hay không
          Nơi đây hương lửa vẫn nồng
          Dù khoai chẳng có cũng không thấy phiền

          Ngoài kia thế sự dẫu điên
          Riêng ta vẫn thế cõi tiên một mình
          Tiền tài danh vọng coi khinh
          Chữ tâm kia ngẫm soi mình mà đi

          Nếu ko hài lòng mong chị Tvân đừng giận 😀

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Xin lỗi VA và xin cám ơn, bài thơ hay thế sao lại giận?
          Nhưng cái lò sưởi mà VA thấy đó, là cái lò sưởi tại Hồ Tây. Nơi đó chúng tôi phải rời xa để lấy tiền cho con ăn học.
          Bây giờ chúng tôi có lò sưởi khác ở trong rừng.
          Lúc nào tiện sẽ khoe VA.
          Tôi có một phương châm tìm đất lành thế này:

          Nơi nào có nước chây róc rách là nơi đó có sự sống.
          Nơi nài có lửa rực sáng trong đêm là nơi đó không có ma

    • P.V. Nhân says:

      * Lại thêm một cuộc gặp gỡ kỳ thú Hang Cua…

    • TranVan says:

      Vậy sao đi làm cách mạng, chưa tra khảo, chưa bị đánh đã khai ? 😀

      • TranVan says:

        Tôi bảo mật kỹ nha, không một hàng, một chữ về …người đep USA !

        • TranVan says:

          Cà̀m ơn Chị Cà đã cho ăn theo. Tụi này đã không dám tham quá trớn, nên đã chỉ có được một phần nhỏ của chương trình du ngoạn, du hí, mặn ngọt bùi ….

        • TranVan says:

          Tôi xa quê đã lâu, vốn tiếng Việt đã nghèo lại rơi rớt và ít dịp dùng đến nên đã bị bà USA “khinh”.

          Quả thật Chị Cà USA biết nhiều về VN hơn tôi vì Chị sông trong môi trường VN lâu hơn tôi. Nhưng tôi khôn, tưng tửng hỏi thế Chị biết nhiều về VN thì Chi có biết Cù Chính Lan là ai không ?

          Thế là France-USA 1-0

          Tb : đánh du kích tôi cũng thỉnh thoảng áp dụng. Thắng nhiều hơn thua. Nếu thua ta lui để bảo toàn lực lượng! 😀

        • chinook says:

          Khi đánh du kích, Ta không lui mà “chém vè”. Bac TranVan

        • P.V. Nhân says:

          * Bác TranVan biết cả đến Cù Chính Lan. Người biết ngưỡng mộ anh hùng như bác đáng kính trọng. Tôi lại nghe bác nhắc cả tên cụ Cao Xuân Dục, người Nghệ An. Tôi trao đổi đôi điều về người này. Điều tôi biết căn cứ vào tác phẩm ” Quốc Triều Chính Biên” do Nhà xuất bản Khoa học Hà Nội xuất bản. Thêm nữa do ông Cao Xuân Vĩ ( chắt). Ông Vĩ là phụ tá đắc lực của ông Nhu. Đêm đảo chính 1-11-63 tại dinh Gia Long chỉ có 5 người. Anh em ông Diệm, ông Cao Xuân Vĩ, hai tùy viên là Thiếu tá Lê Công Hoàn và Đại úy Đỗ Thọ…
          Khi ông V3 về Hà Nội 1945, ông Vĩ có đến gặp nhưng lại bỏ vào nam theo ông Nhu…
          * Cụ Cao Xuân Dục (CXD) là người đồng hương với Nguyễn Sinh Sắc ( thân phụ V3). Sau khi đỗ tiến sĩ, Ông CXD về triều đình làm Học Bộ Thượng Thư ( chuyên chép sử).
          * Khoa thi năm 1901 có hai thí sinh đặc biệt: Phan châu Trinh và Nguyễn Sinh Sắc, Cả hai nổi tiếng hay chữ. Ông CXD vẫn trọng hai người này. Khoa thi ấn định lấy 5 tiến sĩ, 3 phó bảng…( tiến sĩ bảng phụ, đậu vớt)).
          * Sau khi chấm bài, kết quả N.S Sắc đứng thứ 9, ông P.C. Trinh thứ 13…
          – Cụ CXD tâu với vua Thành Thái: Lệ khóa này chỉ lấy 5 tiến sĩ, 3 phó bảng…Nhưng thần nhận ra còn quá nhiều người tài. Đánh hỏng rất phí. Vậy xin bệ hạ tăng số phó bảng lên 8 người…Nhờ thế mà hai ông Sắc và Trinh đều đỗ Phó bảng. Hai người kết nghĩa…
          * Vậy nên sau này V3 sang Pháp năm 1911. Đến Pháp, V3 tìm gặp PC-Trinh, gọi là ” bá phụ”.
          Khi V3 gia nhập Đệ tam quốc tế, ngưỡng mộ Lenin. PC-Trinh giận lắm, nói: ” Tại sao anh lại muốn mang cái chủ nghĩa đầy bạo lực ấy về hại dân tộc…”

        • TranVan says:

          Ok, thanks
          Ở đây thỉnh thoảng tôi cũng đã “chém vè” cho nó lành. Ném xong một quả lựu đạn là dzọt liền !

        • says:

          Bác PVN. Trong lá thư xin vào học École coloniale ngày 15 septembre 1911 tại Marseille, chỉ sau vài tuần lễ đến Pháp, v3 viết : v3 né à Vinh en 1892, fils de Nguyen Sinh Huy (sous docteur ès lettres), con trai của Phó Bảng Nguyen Sinh Huy v.vv

          Toàn Quyền Đông Dương Albert Sarraut (1911-1914) vừa sửa lại điều lệ nhập học, chỉ con cái các Tiến sĩ (docteur ès lettres) được học, con của Phó Bảng bị từ chối. Nghe lời khuyên của một người bà con ( chắc là bá phụ Phan Chu Trinh ?), v3 nộp đơn lần thứ hai khi tàu ghé Sài Gòn (dấu Bưu Điện ) nhưng đây là khóa sau cùng dành cho sv người Việt.

          Nhiều người nói sai lầm từ Đại Hội Tours 1920, phải trước đó từ việc sửa điều lệ của Albert Sarraut, nếu v3 được nhận vào trường này, lịch sử vn hôm nay có khi đã khác. Khoảng 4, 5 sv người Việt vào học khóa này (1911-1914) :Phan Kế Toại, Trương Như Định, Phó bảng Bùi Kỷ v.vv Các ông Trần Trọng Kim, Bùi Quang Chiêu cũng từng học trường này trước khi đỗi sang học Sư Phạm, Kỹ sư Canh Nông …

      • taolao says:

        Bác Tran Van đáo để thật, hèn chi có người gọi đùa là nhân viên ” phòng nhì”. May có chị CT mới biết thêm là đã có cuộc gặp tay ba rồi. Bác còn đố chị ấy về Cù Chính Lan nữa mới ghê chứ! Sắp tới là cuộc gặp giữa một anh ” ngáo ” và một anh ” gọt lịch sử” ( lời bác Dove) cũng không kém phần thú vị. Và hi vọng sẽ có thêm những cuộc gặp độc đáo như vậy nữa .

        • P.V. Nhân says:

          * Chỉ còn một cách để “đổi đời” cho DÂN, cho NƯỚC: Đó là xây dựng một chế độ dân chủ, một nhà nước pháp quyền, một nền kinh tế công – nông – nghiệp với thị trường tự do, một tư tưởng cởi mở, rộng dung, khoáng đạt, tự do, một nền văn hoá đa dạng, giữ cho được bản sắc tốt đẹp của dân tộc nhưng biết hoà nhập với thế giới, với nhân gian…

          Tóm một chữ thì không phải là chữ “ĐẤU” mà là chữ “HOÀ”: HOÀ BÌNH, HOÀ HỢP, HOÀ THUẬN, HOÀ GIẢI…

          Chẳng những NHÂN HOÀ mà cả NHIÊN HOÀ (hoà hợp với thiên nhiên, tự nhiên)

          “Hoà nhi bất đồng”… mong lắm thay!

          Cornell 1-5-91

          Trích từ sách Trong Cõi- GS Trần Quốc Vượng

    • TM says:

      Chị Cà Tím về quê được một cuộc viếng thăm hào hứng đáng nhớ Chị ba sẽ viết lại hồi ký thì làm đi nhé. Bác Cua gầy ra blog hòa hợp hòa giải này cũng đáng công. Bác có thể ngồi thu phí trung gian những lần gặp gỡ này. 🙂

      • Aubergine says:

        Cà Tìm chỉ “múa rìu” một chút thôi. Mấy hôm không dám khen chị TM, vì sợ là khen phò mã tốt áo.
        Về VN, nhất là Hanoi, phải có thổ công hướng dẫn. May được Lão Bà Bà giới thiệu những thành phần ưu tú (elite) của Hanoi. Mình chỉ lêu lổng vài ngày rồi phải quay về Mỹ. Tuần tới đi Paris, nhưng bị”cấm cung” ở nhà bà chị dâu khi my house bận làm việc nước 🙂 Ôi đời là bể khổ.

    • Dove says:

      Trong khi cụ Trần Vân và các trí thức elite ở Paris sống trày trật suốt 10 năm qua thì chị Thanh Vân và elite Hà Nội tăng trưởng ầm ầm.

      Dove có một gã bạn là GS cận elite và vợ nó đã bán nhà HN và bỏ ra 400 k USD tậu một bất động sản ở Eco Park, không hề thua gì bất động sản xêm xêm 6 M USD ở New Jersy.

      Dove định theo, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì thôi. Bỡi nhẽ sống trong căn hộ tiêu chuẩn Nhật Bản sáng choang như thế nếu chẳng may Dove quy tiên sớm thì Snowlion buồn lắm có khi đến mức trầm cảm nhảy lầu. Bởi vậy đang tìm mô hình khác.

      Bởi thế sau khi gặp chị elite Thanh Vân, những mong chị Aubergine và cụ TranVan hãy lo cho mình, đừng ôm đám elite và cận elite Hà Nội làm gì cho nẫu lòng rặm bụng.

      • Hoàng Cương says:

        Tại sao các cụ ông cụ bà không nuôi dưỡng Hang Cua bằng những cái ..còm độc đáo , hay đến mức …tủi thân , dù tôi chỉ thưởng thức hương vị ..ảo

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chúng tôi có kinh doanh có thu nhập gì đâu mà tăng trưởng anh Dove ơi?
        Chẳng qua là “Cái khó nó ló cái khôn” thôi
        Chúng tôi buộc phải bỏ Hồ Tây đất vàng để ra đi thì chúng tôi phải tìm đến vùng xa hơn miễn là giao thông thuận lợi. Còn điện nước, Internet thì đâu chẳng có, không có thì ta tự tạo.
        Vì yêu quý nên anh TV và chị Cà Tím khen quá lời đấy thôi.
        Nhà chúng tôi giản dị, không đèn chùm không trần thạch cao. Chúng tôi chỉ có bãi cỏ rộng mà anh TV sợ bà Đầm về đòi anh làm theo cho trẻ con đá bóng.
        Còn đi lại thì veo đường cao tốc 30′ không hề bị kẹt xe.
        Bởi thế mỗi tuần đôi lần cô em gái ngủ dậy bắt tôi lên xe liền, đến Grand Plaza ăn sáng, nhí nhố với bọn Tây chạy đi chạy lại tìm món ăn tự chọn, cho đỡ tủi thân mình là người rừng.

        • hg says:

          Dong ho Cao Xuân nay còn nhiều người ở Huê. Có ông CXD nay đã gần trăm tuổi, môt thời làm hiêu trường môt trường trung hoc nổi tiếng ở Huê. Nhà toán hoc rất nổi tiếng của Pháp J. Cartier rất quý mến cụ này.

        • hg says:

          Hg hình dung nhà chi TTV là môt công trình nghê thuât, chi CT và bác TV ngưỡng mô cái chất chứ đâu phải cái lượng.

        • TranVan says:

          Ở Paris có Gs Ts Cao Xuân An nhưng không trong ho Cao Xuân (Thanh Hóa).

    • krok says:

      Thượng đỉnh M_P_V muôn năm, không phải clmv nhé🤣

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Này Krok ơi
        Krok và tôi đã từng là “hàng xóm” ở số 7 Phố Chu Văn An thủa trước. Nhưng rồi trước những biến cố lịch sử, chúng tôi đã ra đi.
        Bây giờ Krok có muốn lại là “hàng xom” của chúng tôi không?
        Đừng nghĩ là Krok đang ở nước ngoài thi “vô kế khả thi”

        • krok says:

          Ý tưởng tuyệt vời bác Vân ạ, nếu ở gần sẽ chở bác đi du lịch!👍

    • Hai Cù Nèo says:

      Dạo này thiên hạ khoe nhiều quá. Gặp gỡ cá nhân cũng tự sướng là thượng đỉnh. Lại còn lấy tên quốc gia ra đặt tên cho cuộc gặp đó. Sao không lấy tên của mình nhỉ. Chém ơi là chém, nổ ơi là nổ. Pó tay chấm cơm 🙂

      • Hoàng Cương says:

        Anh 2 , hãy để cho các cụ thư giãn . Không nên đòi hỏi quá lớn ở U 70

        • Hai Cù Nèo says:

          Cám ơn anh HC nhắc nhở. Đúng là không nên đòi hỏi quá lớn ở các cụ. Để cho các cụ vui ngày nào tốt ngày nấy. À mà quên, tui cũng U70 chứ bộ 🙂

        • Hoàng Cương says:

          U70 sao còn canh tôm ?

        • TranVan says:

          Anh Hai như vậy là nhất rùi. Gần đi gặp mấy ông có râu mà vẫn còn phong độ, văn trẻ trung , trẻ hơn cả “h̀ồi xuân”. Đôi khi trẻ tới mức trở lại sân trường tiểu học.😀

          Cho xem dung nhan đi, nếu không ….teo vì núp bóng thì tôi thường trừ đi phân nửa, không đáng tin 100%.😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác HC, canh tôm là thú vui. Tui đủ sống tới ngủm nhưng ở không thì càng mau chết. Phải động chân, động tay, vô hang chọt cho vui cho đầu óc thoải mái.

        • Hai Cù Nèo says:

          Nể bác TV, đây dung nhan HCN

        • TranVan says:

          Mắt tôi đang chỉ còn một bên nên đã thấy nhầm : ủa sao lại có cái đuôi ?

          Nhìn lại hóa ra con dao !

  24. VA says:

    @ Anh Tâm HM, đọc cái bài dưới của anh thấy cứ gờn gợn như nhai sỏi nê mạn phép có vài ý nhỏ:
    + Việc đưa quân vào Camp có chính nghĩa hơn nhiều việc Mỹ đưa quân vào VN. Các tài liệu cho thấy thậm chí thời Mỹ đổ bộ vào ĐN còn chưa có sự đồng ý của Sài Gòn. Việc Mỹ lu loa lên cho thấy luật lệ QT chỉ là mớ giấy lộn để các nước lớn muốn làm gì thì làm, lúc thì gấp tàu bay giấy, lúc thì vò nhầu lau chùi vệ sinh, tùy theo lợi ích của họ.
    + Khoàng giữa tháng 12/78 VN phản kích, đến thời điểm 17/2/79 Vn còn chưa giải quyết xong Polpot, mới GP được hơn 2/3 lãnh thổ Camp thì quân T+ đã áp sát biên giới cả 100 sư đoàn. Điều đó cho thấy T+ đã âm mưu úp sọt VN từ cả 2 đầu, ko đánh ko được, lẽ nào trình báo rồi chờ LHQ họp bàn.
    + Quân giữ gìn hòa bình QT đã có tiền lệ xấu như vụ quân Anh giúp quân Pháp tái xâm chiếm Nam Bộ năm 46. Năm 1954 cũng vậy họ chẳng làm nên tích sự gì.
    + Bản chất việc đánh Polpot khác hẳn vụ Mỹ đánh Saddam ở Kuwait, Saddam ko hề đụng đến lông chân của Mỹ.
    + Tâm lý bại trận ở VN rất nặng nề trong chính trị Mỹ, đây là điều mà Stanley Karnow đã đề cập trong tác phẩm của mình. Họ thừa biết Polpot diệt chủng, nhg vẫn lợi dụng vụ việc để rửa hận, ko lần này thì cũng lần khác thôi, ko tránh được
    + Dù sao thì cũng là bài học cho VN, ko phải hành động nào có lý, có chính nghĩa cũng sẽ được ủng hộ, nhất hành động của các nước nhỏ. Cần phải có cái nhìn xa hơn.

    Còn vụ tâm lý tiểu nông thì công nhận anh có lý, nhưng ngay cả các trí thức như chúng ta, ai dám bảo mình là chưa gột hết ?
    Chúng ta tuy bề ngoài không hề “chân đất mắt toét” nhưng nhiều lúc cũng hành xử cũng … đất và … toét lắm 😀

    • chinook says:

      Bác VA đề cập đến “Tâm lý bại trân” Stanley Karnow viết để giải thích cho việc Mỹ “rửa hận” theo tôi thiếu thuyết phục nếu ta hiểu là cảm tính bị loại trừ trong các quyết định mang tầm vóc quốc gia , đặc biệt là một quốc gia lớn và có tổ chức tương tự Hoa Kỳ.

      Hơn nữa ,thiển nghĩ Vietnam không phải là đối thủ thực sự của Mỹ . Vietnam chỉ là một trận đánh lớn, thiệt hại nếu có lớn chỉ khiến Hoa kỳ đổi kế hoạch.

      Theo cảm nhận của tôi,phần lớn người Mỹ đều có cảm tình với Viêtnam, cả hai phía, họ cảm thông những mất mát, chiụ dựng của người Việt.

      • VA says:

        Hồi đó có nhiều nhân chứng đào thoát sang Thái Lan đã tố cáo Polpot diệt chủng, nhg tất cả bị lờ đi và truyền thông PT tập trung vào rỉa rói VN xâm lược.
        Ai dám bảo là truyền thông PT ko bị định hướng, họ biết cách biến cảm xúc ba vạ của dân chúng thành tiền bằng 1 cái giá rẻ nhất. Thời điểm ấy chẳng phóng viên nào dám liều mình vào Camp để điều tra sự thật cả.
        Thái độ của Mỹ chỉ thay đổi khi VN đã bầm dập, quả thối diệt chủng đã phơi bày ko thể che đậy, các cựu binh có lương tri như Cain, Kerry lên tiếng. Và nhất là khi T+ đã bật lại Mỹ, lộ rõ bản chất sau khi đã đủ lông cánh, VN lại trở nên có giá trong ván cờ chính trị của Mỹ.

        • Hoang Phuong says:

          Hoàn toàn nhất trí với bác VA ở comment này.
          Có lần tôi đã ví: Khi chơi con bài TQ người Mỹ đã tự thắt cho mình cái thòng lọng, tự leo lên ghế, tự đút đầu vào tròng & TQ đang cưa chân ghế…he…he…

  25. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin thông báo. Tôi TamHmong và ông Dove đã chính thức thỏa thuận gặp mặt, để giải quyết mọi vấn đề “tồn đọng” đã hơn 50 năm nay. Kể từ ngày chúng tôi chia tay tháng 09/1966. Ông Dove đi học ở Leningrad, còn tôi ở lại Moskva.

    Trước đó, chúng tôi có học cùng năm lớp 4 tại Trường cấp Một Ngô Sỹ Liên (có lẽ đó là định mệnh bắt chúng tôi cùng thích bộ môn sử học) và sau đó ông Dove chuyển trường. Vào những tháng cuối năm lớp 10, chúng tôi có nhìn thấy nhau tại cuộc triệu tập học sinh giỏi toán, do Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức, đề chọn Đội tuyển học sinh Hà Nội đi thi toán Miền Bắc.

    Không hiểu tôi hay ông Dove xui xẻo. Nhưng chúng tôi đã phải sinh hoạt trong cùng một Tổ học sinh Miền Nam của Đoàn học sinh Hà Nội tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ở đó, chúng tôi đã cùng học tập chính trị, trong một tháng để chuấn bị đi Liên Xô du học. Rất có thể những bất đồng nho nhỏ trong tranh luận chính trị, lịch sử là tiền đề cho sự “bất đồng” hiện nay.

    Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, chúng tôi cùng về Viện Khoa học Việt Nam (Nghĩa Đô) làm việc. Tôi ở Viện Vật lý, ông Dove ở Viện Hải dương Nha Trang, Viện Cơ học. Chúng tôi có để ý và “nghe nói” về nhau, những không hiểu sao lại không gặp nhau. Sic.

    Số phận lại cho chúng tôi gặp nhau trong HC cách đây hơn 3 năm. Thật kỳ lạ, chúng tôi “ngửi” thấy nhau ngay. Còn mức đội “đồng thuận và thân thiện” của chúng tôi thì các bác HC đã biết.

    Để cuộc găp gỡ (dự kiến tại Hồ Tây Hà Nội) được vui vẻ cới mở. Tôi đề nghị ông Dove mời bà Snow Lion và tôi sẽ rủ thêm người hướng đạo tâm linh do Chúa chỉ định của mình. Bà này cũng là một fan của nước Nga, văn hóa Nga, nhưng không … cuồng. Đối với Sài Gòn và văn hóa VNCH, nếu 1975 bà ghét … không cần lý do, thì nay có vẻ là có thiện cảm.

    Để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Dove. Tôi xin phép chia sẻ với các bác HC một bài viết của tôi, đã đăng trên FB, về những trải nghiệm giáo dục của mình, kể cả cảm nhận về giáo dục VNCH. Rất mong được chị TM và các bác HC cho biết ý kiến. Và hy vọng là “chọc giận” được ông Dove.

    MỘT VÀI TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC

    Chào các bạn thân mến. Hôm nay, tôi có đọc được bên FB của anh Tuan Vu những dòng sau đây: “Hồi mình đi chơi đảo Phú Quý, buổi tối ngồi uống trà với một bác ngư dân chuyên săn cá mập đã giải nghệ. Bác kể chuyện những chuyến đánh bắt xa bờ, những vùng biển hoang sơ đầy cá mập, những hiểm nguy gặp phải. Nhưng điều hấp dẫn mình nhất là lúc nào trên tay bác cũng có những cuốn sách. Tò mò, mình hỏi chuyện học hành, bác kể những gian nan khi học chữ trên đảo, và với giọng trầm hùng của dân biển bác đọc cho mình nghe những bài thơ bác được học về lịch sử, địa lý, giáo dục… Hơn 50 năm, nhưng bác vẫn nhớ như in từng chữ và nội dung truyền tải đơn giản nhưng đầy đủ, hấp dẫn của chúng. Nhân đọc tút (“Ký Ức Về Những Bài Học Thuộc Lòng Thời Tiểu Học VNCH” của Lê Tuấn Đạt) này, mình nhớ bác và tiếc cho một nền giáo dục” (hết trích).

    Tôi cũng chợt muốn chia xẻ một vài cảm nghĩ của mình, về những trải nghiệm giáo dục.
    Bên nội nhà tôi, có rất nhiều người làm giáo chức, ở Sài Gòn, Mỹ Tho, Đà Lạt và Gò Công. Sau 1975, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với họ, những người họ hàng khác, bạn bè và những người gặp gỡ trên đường đời, là sản phẩm của nền giáo dục VNCH. Nên tôi cũng có đôi chút cảm nhận về nền giáo dục VNCH, để so sánh với giáo dục thời Pháp, cũng như giáo dục dưới mái trường XHCN thời VNDCCH.

    So sánh với giáo dục thời Pháp, mà ba mẹ và cô chú bác tôi là những sản phẩm trực tiếp và điển hình, phải nói rằng nền giáo dục VNCH kế thừa được tất cả những ưu điểm của nền giáo dục này như: kỷ luật, nghiêm khắc, chặt chẽ, khoa học và trực quan về các môn tự nhiên, sâu sắc và bài bản phương pháp về các môn xã hội, ngôn ngữ, thi cử gắt gao và tôn trọng nguyên tắc chọn lọc hình tháp.

    Nhưng giáo dục VNCH lại hơn hẳn giáo dục thời Pháp về tinh thần dân tộc và nhân bản. Còn về giáo dục XHCN. Trong các môn khoa học tự nhiên, duy nhất có môn toán là dạy khá tốt. Tuy nhiên, vẫn có một nhược điểm cơ bản, là dạy toán theo kiểu học những kỹ năng chuyên giải các bài toán mẫu, chứ không phải cách tiếp cận bài toán bằng tư duy tổng quát. Các môn tự nhiên khác dạy khá sơ sài, vì không có dụng cụ trực quan, và phải học “chay”. Chủ yếu vẫn là nhồi kiến thức tối đa để đối phó thi cử.

    Việc giảng dậy các môn xã hội dưới mái trường XHCN thời VNDCCH còn tệ hơn một bậc. Nội dung các môn văn, sử, địa, là những bài học phần lớn có tính minh họa cho một số quan điểm. Không có môn công dân giáo dục, còn môn đạo đức chủ yếu là học các tấm gương. Kiến thức được truyền đạt một chiều, phải học thuộc. Ngoại ngữ thì một tuần có 2 tiết học “chay”, ra khỏi lớp là “chữ thầy giả thầy”.

    Với một hành trang kiến thức như vậy mang sang Liên Xô vào đại học, tôi bị các bạn Nga “tích cực tẩy chay”, vì quá ngơ ngác, lạc hậu và “quê mùa”. Tóm lại là rất boring. Chúng tôi hoàn toàn không có khái niệm về những quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của một sinh viên, quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, thì lại càng mơ hồ hơn. Đi đâu cũng phải có người dắt và kéo hàng đoàn. Cấp phát, cho gì cái gì cũng ăn, cũng mặc, không cảm thấy cần (phải) có yêu cầu, đề nghị gì. Các anh chị năm trên vừa là cứu tinh, vừa là thần tượng.

    Ngoài ra, ngoại ngữ đã quá kém lại thích nói chuyện chính trị, mà mười người thì nói giống nhau cả mười một. Trong khi các bạn Nga thích nói chuyện sách vở văn hóa hơn. Về hành trang văn hóa của tôi lúc đó, tất cả chỉ bao gồm vài đầu sách của nhà xuất bản Kim Đồng (không có lựa chọn). Nên tôi chỉ biết (thích) nói chuyện về Lenin, Stalin, về những “vị thánh”, những người anh hùng của Cách Mạng Tháng Mười và Nội Chiến Nga, như Pavel Korchagin, Chapaev … Văn học cổ điển Nga thì có biết (đúng hơn là nghe nói) đến Pushkin và Sholokhop.
    Trong khi các bạn Nga (Liên Xô) lúc đó đã được đọc Albert Camus, Jean Paul Satre, Fransoaz Sagan và biết đến Sigmund Freud.

    Dù rất sẵn lòng giúp các bạn gái Nga làm toán, và hình như được họ quí mến. Nhưng vẫn rất thiếu tự tin. Sau đó, tôi đã phải bỏ nhiều công sức “luyện công” tiếng Nga, bằng cách đọc hàng loạt tác phẩm của những nhà văn cổ điển, hiện đại Châu Âu và Nga, đi xem phim “chùa” và tham gia những hoạt động văn hóa sinh viên “chạc”. Nhưng cũng mãi đến năm thứ 3, tôi mới bắt đầu tạm đủ tự tin để “hội hè” với họ. Nghĩ lại còn tiếc hùi hụi.

    Về chuyên môn, tôi học khoa Vật lý MGU (Moscow State University). Vào năm thứ nhất, thứ hai, toán đối với tôi là no problem và vật lý tuy có khó hơn một chút, nhưng về cơ bản cũng vậy. Riêng các bài thí nghiệm Cơ, Quang, Nhiệt, Điện trong chương trình Vật lý Đại cương đối với tôi, là một cơn ác mộng thực sự. Khi thực hiện những bài thí nghiệm đầu tiên này, tôi vô cùng lúng túng vì chưa nhìn thấy bao giờ, không biết cắm, nối cái nào vào cái nào. Kết quả là tôi không kịp trả bài trong thời hạn qui định 3 giờ.

    Thật là xấu hổ, trong khi các bạn Nga, kể cả nữ, những người thường phải hỏi toán tôi vẫn thao tác “nhoay nhoáy” và hoàn thành bài thí nghiệm chỉ trong khoảng 2 giờ ngon ơ. Sau đó, tôi đã phải bỏ thời gian đi “quan sát sơ bộ” các bạn Nga làm thí nghiệm trước, để khi đến lượt mình làm thí nghiệm chính thức, có thể kịp trả bài trong vòng 3 giờ. Nghĩa là tôi mất thời gian gấp đôi, kết quả của những năm học “chay” môn Vật lý ở phổ thông

    PS. Tôi còn một kỷ niệm không bao giờ quên với truyền thống tôn vinh danh nhân dân tộc. Mùa xuân năm học thứ 2, các bạn Nga trong lớp có rủ tôi ra chơi ở cửa trước trường MGU, phía nhìn ra sông Moskva. Một cảnh đẹp mê hồn kỳ thú. Trên đường ra panorama Moskva, tôi tò mò dừng lại trước hai hàng tượng kỷ niệm các nhà khoa học Nga xuất chúng, nổi tiếng toàn thế giới. Như các nhà toán học Lobachevsky, Chebyshev, các nhà hóa học Lomonosop, Mendeleev, nhà cơ học Zhukovsky và nhà sinh lý học Pavlov…

    Các bạn Nga hơi ngạc nhiên về sự chăm chú “khác thường” của tôi, dục tôi đi tiếp và hỏi: “Ở Việt Nam chúng mày không có những tượng đài thế này sao?”. Tôi im lặng và rủa thầm: “Mịa chúng mày, ông không biết, để ông đi hỏi đã!”. Khi về ký túc xá, tôi lập tức đi “thưa” các anh nghiên cứu sinh cùng khoa người Việt về chuyện bị lũ bạn Nga hỏi “xoáy”.

    Các anh cũng im lặng, vài phút sau, một anh người Nam Định, đã tốt nghiệp Tiểu học thời Pháp, về sau là GS Đại học Tổng hợp Quốc gia Hà Nội, nói với tôi: “Cậu ở Hà Nội đã đi Văn Miếu bao giờ chưa?”. “Em có biết, hình như có đi, nhưng sao ạ?”, tôi trả lời. “Trong đó có bia tiến sỹ, đó chính là hình thức tôn vinh danh nhân của ông cha ta đấy, cậu ạ”. “Có lẽ thế, em không biết”, tôi đáp và rất xấu hổ cho một người Hà Lội như mình.

    Trong kỳ nghỉ phép về Hà Nội đầu tiên, ngay lập tức tôi tìm đến Văn Miếu (cách nhà tôi 15 phút đi bộ) thăm quan và viếng các tiến sỹ. Nhưng về sau nghĩ lại, tôi không còn thấy xấu hổ nhiều nữa. Lý do là vì trong chiến dịch đổi tên phố Hà Nội hàng loạt sau 1954, hầu hết các đường phố đều mang tên các nhân vật lịch sử chống ngoại xâm, quan chức cao cấp phong kiến có công với đất nước, hoặc các anh hùng liệt sỹ cách mạng và trong chiến tranh chống Pháp.

    Chỉ có một vài đường phố được đặt tên các danh nhân văn hóa như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến …, vốn đã có từ thời Pháp trước 1954. Việc tôi không biết và không hiểu ý nghĩa của việc tôn vinh các danh nhân văn hóa, mà ở nước ta đã có từ xưa, có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Tôi là một sản phẩm tự nhiên của một thời “sùng bái” đấu tranh và cách mạng.

    Việc đặt tên các danh nhân văn hóa cho các đường phố, chỉ mãi đến giữa những năm 1990 mới được tiếp tục trở lại. Còn về giáo dục hiện nay, qua quan sát việc học hành của con cháu, tôi thấy nền giáo dục Việt Nam hiện nay, so với thời tôi đi học, có vẻ vẫn chưa có gì thay đổi cơ bản.

    Về trải nghiệm giáo dục, tôi, ông Dove, anh HM và nhiều bác khác HC là sản phẩm của mái trường XHCN thời VNDCCH chắc chắn có một điểm chung. Đó là luôn cố gắng tự học, tự hoàn thiện. Một điều ít thấy hơn ở các thế hệ sau.

    • Dove says:

      Sẵn sàng tiếp chuyện TamHmong. Nhiều thông tin mà TamHmong biết rõ thì Dove không biết hoặc không quan tâm và ngược lại. Biết đâu bổ sung được cho nhau.

      Có một điều chắc chắn mong cụ TamHmong thứ lỗi, đó là Snowlion sẽ không có mặt vì bà ấy không quan tâm đến những vấn đề mà tôi với bác tranh luận.

      Để bù vào, tôi muốn mời thêm anh Cua và nếu được đề nghị anh Cua mời chị Thanh Vân và chị Tép. Tôi thích bàn về quá khứ CS trong thế 2 đánh một để “tỉnh ngộ ra” và thực sự quan tâm đến thông tin cập nhật của chi Tép “nhà mềnh” vì chị ấy là nhà báo thứ thiệt.

      Thời gian là thứ rất khó thu xếp, bởi vậy tôi sẽ rất vui dù chỉ hân hạnh được tái hội ngộ với TamHmong.

      Chân thành mong mọi người chấp nhận cho tôi chon địa điểm và gánh chịu mọi chi phí với tư cách là Việt Cộng nằm vùng Hà Nội.

      Vậy, nếu được TamHmong ủy nhiệm, tôi sẽ chọn thời gian, địa điểm và thông báo sau.

      Kính thư, HXN.

      • TamHmong says:

        Hoàn toàn đồng ý với lộ trình tại cuộc gặp gỡ của Dove về thành phần, cách thức, thời gian và địa điểm. Rất cám ơn và chờ thông báo kế hoạch cụ thể. Chi phí phải 50/50 tôi và Dove, với tư cách người Miền Nam nằm vùng Hà Nội mời đồng bào Hà Nội ruột thịt (lời Văn Ba).
        Cách đây ít lâu, tại hạ hân hạnh đã được xem một bức ảnh rất hoành tráng: Xang Hứng – Quan Vân Trường đơn đao đi phó hội với Dove – Lỗ Túc. Xa xa thấy bóng ông Cua – Lã Mông nấp với thanh gươm (máy ảnh) lăm lăm. Vậy mà Xang Hứng – Quan Vân Trường dắt tay Dove – Lỗ Túc cười vui vẻ. Bái phục, Bái Phục các bác.

      • Dove says:

        Tán thành đề nghị của TamHmong và sớm thu xếp.

        • TranVan says:

          Hai ông VC học nhanh, sống theo lối Mĩ, 50 -50

          Chả bù với Bà Chị của tôi, vừa chủ trì vừa chủ chi, đề nghị gì bà ấy cũng lắc đầu.

        • TranVan says:

          Bà vợ đầm của tôi chắc kiếp trước đã là người Việt nên đã đoán đúng, đoán trước những gì sẽ đến, ….trước ngày rời Paris.

          Trong những dự đoán đó có cả việc bà Chị của tôi tung hoành được mà không bị nạn là nhờ vừa có gốc đủ oai, vừa có cả một mạng quen biết trải rộng, trong đó có người tốt biết lắng nghe và báo động khi cần hạ tông.

          Ai bảo người nước ngoài khù khờ không biết chuyện ?

      • taolao says:

        Thấy bác TamHmong lấy mấy nhân vật Tam Quốc gán cho mấy cao thủ Hang Cua làm mình mắc cười quá ! Xang Hứng thành Quan Vân Trường thì cũng hợp với ngữ cảnh đi, nhưng bác Dove thì ko giống Lỗ Túc rồi . Còn anh Cua thì được cho là Lã Mông ! Ha.. ha Vui là được rồi !

        • P.V. Nhân says:

          * Lã Mông 23 tuổi, bắt sống Quan Vũ. Ghê lắm đấy. Ví Cua với Lã Mông là đề cao. Đề nghị hai cụ gặp nhau uống rượu hội ngộ. Còn tranh luận cũng sẽ bế tắc…
          * Quan Vân Trường phò nhị tẩu. Còn lão Xang hứng cho lão “phò” là nguy to.
          * Tôi hấp thụ nền giáo dục VNCH từ tiểu học đến đại học. Sau ngày 30-4-75…Tôi cũng đọc một số sách giáo khoa đưa từ Hà Nội vào. Suy nghĩ đầu tiên: Rất khó hóa giải thù hận…Quan điểm khác biệt, bảo thủ…Cái gì cũng là chân lý..

    • Hai Cù Nèo says:

      Ăn theo cuộc gặp Moon-Kim, các bác trong hang cũng bày đặt gặp mặt này nọ. Người ta gặp nhau để giải quyết chuyện quốc gia đại sự, các bác gặp nhau chỉ để giải quyết chuyện đánh lộn, giành bồ thời còn ở truồng. Chuyện cá nhân xin đem về nhà đóng cửa nói với nhau nhé. Cải lương quá 🙂

    • chinook says:

      Chào Bác TamHMong

      Cám ơn cái còm rất công phu và công tâm cửa Bác.(cũng như mọi khi).

      Có thể nói, tôi là sản phẩm giáo dục của nên giáo dục Pháp và VNCH.

      Tôi học Sơ học ( Élémentaires/Mẫu giáo) , Tiểu học (Primaires), Trung học của chương trình Pháp và Đại học của VNCH .

      Tiếng Viêt và một vài môn như Sử, Địa cũng được dạy rất sớm. Khi tôi lên Trung học là lúc Đệ I Cộng hòa khai sanh. Chánh phủ mới (NDD) thổi một luồng sanh khí mới cho những môn này khiến chúng tôi thêm hăng hái.

      Điều khác biệt giữa nền giáo dục tôi hấp thụ và nền Giaos dục sau này tôi nhận thấy là Dạy học là một nghề rất cao quý , các thày dạy tôi thời Trung học là những thày tu, cống hiến cho giáo dục nên họ rất chuyên nhiệp và tận tâm. Không kể đến những thày dòng chuyên giáo dục đó, các thày cô của hệ thống giáo dục VNCH dù là công hay tư đều rất tư cách, đuọc xã hội kính trọng.

      Ngoài ra, một khác biệt lớn giữa hệ thống giáo dục hai Miền là VNCH không chính trị hóa học đường. Chúng tôi được dạy yêu nước, yêu quê huơng. Chế độ không được đề cập đến.

      Một kỷ niệm khá vui là khi thi ( bằng tôt nghiệp Trung học đệ nhứt cấp) trong phần thi vấn đáp môn Việt ngữ, giám khảo yêu cầu một thí sonh đọc bài “Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến. Trong phần khảo sát, Ông hởi thí sinh dịch từ “ytong veo” ra tiếng Pháp. Câu trả lời “Claire” của Anh này không làm Ông hài lòng. Ông hỏi chung đám thí sinh , nếu ai đáp trúng sẽ được điểm tối đa và khỏi thi tiếp.

      Tôi mạnh dạn giơ tay và được Ông khen với câu trả lời là “Limpide”. Ông khen tôi, làm tôi lâng lâng sung sứong và thêm cố gắng trau dồi tiếng Việt” để xứng đáng là công dân một nước Việt đọc lập.”(như lời Ông nhắn nhủ ).

      Cảm giác sung sướng, hạnh phúc đó vẫm trởi dậy mỡi khi tôi nhớ đến kỉ niệm đó.

      • chinook says:

        Edited

        Trung học đẹ i cấp (của Pháp là BEPC)

        • A. Phong says:

          Mẹ tôi kể ông Ngoại tôi ở nhà quê, mù chữ. Đem Mẹ tôi lên tỉnh để coi kết quả thi tiểu học, thấy tên Mẹ tôi đậu, ông mừng quá cõng Mẹ tôi chạy về làng, vừa chạy vừa la “Con tôi biết đọc chữ Quốc Ngữ, con tôi biết đọc chữ Quốc Ngữ…”.

      • TamHmong says:

        Cám ơn và chúc bác Chinook vui khỏe.

    • TM says:

      Nghe anh THM kể thấy rõ anh cố gắng hội nhập khi du học ở Liên xô. Một số sinh viên VN sang LX chỉ dúm lấy đồng hương của mình, đến khi về nước chẳng biết nhiều về quốc gia , văn hóa bạn, thậm chí tiếng nói cũng không khá.

      Sứ quán cũng quản sinh viên rất chat chẽ, đặc biệt cấm ngặt giao du trai-gái, tình cảm. Tuôi thanh niên là tuổi đang bồng bột yêu đương, lại phải sống như thầy tu. Đọc chuyện tình của con gái Lê Duẩn mà thấy tội nghiệp. Đó là con ông chóp bu, dân thường thì chỉ có ngậm ngùi tan nát.

      • TamHmong says:

        Chị TM. Chúng tôi được giáo dục lòng tự hào dân tộc rất kỹ. Đôi lúc có vẻ hơi quá mức và thiếu căn cứ. Mặt tốt là có ý thức thực sự tự học, ham mê học hỏi và quyết tâm không thua kém các dân tộc khác. Và cố gắng về mọi phương diện để không bị coi thường.

    • Nguoi Qua Duong says:

      Các cụ đừng đấu võ mồm, mỏi miệng lắm. Cứ tự nhiên thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho giãn gân cốt 🙂

  26. VA says:

    Hang Cua phiền não quá, thôi nghe tạm bài “Io ti penso amore” và nhớ về Pagagnini, người nhạc sĩ tài hoa và mối tình vô vọng với nàng thiếu nữ xinh đẹp có giọng hát thiên thần

    Tôi nghĩ về em, tình yêu
    Khi ánh sáng mặt trời
    tỏa sáng trên mặt biển.
    Tôi nghĩ về em, tình yêu
    Khi mọi tia sáng của mặt trăng
    Được vẽ lên các dòng suối
    Tôi thấy em
    Khi trên các con phố ở xa
    Trong bụi mờ dâng lên
    Khi trên con đường hẹp
    Người lang thang run rẩy
    Trong đêm sâu
    Trong đêm sâu.
    Tôi cảm thấy em, tình yêu
    Khi có tiếng ai trong đêm tối
    Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng
    Trên phím đàn dịu dàng ….

    Dịch đại lời với sự giúp đỡ của translate, đọc thấy có vẻ giống thơ Hoàng Cương.

    • Hoàng Cương says:

      Thơ em ơi đừng khóc
      em thử cười trước gương
      thơm má em trong gương
      là bóng anh trong đó…

    • P.V. Nhân says:

      * Bài hát hay cụ VA. Cô ca sĩ có nét buồn …cổ tích.

  27. Hoàng cương says:

    Tôi tự hỏi ,Tại sao cộng đồng người Việt Hải Ngoại gắn kết và đầu tư về quê nhà , các trung tâm tương tự Little Saigon (Cali) . Tại các khu nghỉ dưỡng Việt nam ở cả ba miền, tiếp đón các cộng đồng Hải ngoại ,Quốc tế ghé về quê hương ,du lịch đầu tư v.v Làm cầu nối cho thế hệ sau gắn kết với quê nhà (Dù sao dòng máu Việt cũng chảy trong tim )

    • Hoàng Cương says:

      Người Nhật ,người Hàn ,người Sing ,người Đài ,người Thái ,người Trung v.v họ cũng nhảy sang thuê đất làm ăn đấy thây ?

    • TM says:

      Rất nhiều Việt kiều đã về làm ăn, về đặt kế hoạch dưỡng già, về cống hiến, v.v. HC ạ. Ít lâu sau họ lại ôm đầu máu chạy đi. Lì ra thì làm một vụ kiện hai thế kỷ như ông Trịnh Vĩnh Bình, nhưng phần đông người ta chán ngán bỏ của chạy lấy người.

      Theo cảm nhận chủ quan của tôi, chính quyền VN hay “đì” khúc ruột ngàn dặm trong khi tử tế hơn với người nước ngoài, không hiểu tại sao.

      • Hoàng Cương says:

        Ông Trịnh Vĩnh Bình là công dân Hà Lan , chính quyền Việt Nam dễ gì bắt nạt được ? . Lưu ý các công dân nước ngoài làm ăn tại VN / tránh xa đà vào thói hư tật xấu ,nhiều khi đó là cái bẫy ?

        • Kinh Bắc says:

          Cũng may ông Trịnh Vĩnh Bình có quốc tịch nước ngoài nên mới được can thiệp để giảm án. chứ nếu vẫn còn là công dân VN thì chắc bị tịch thu và có khi còn bị tử hình rồi cũng nên. Lấy đâu còn sức mà kiện lại chính quyền VN.

          Sau này còn có các vụ án Liên Khui Thìn, Nguyễn Văn Mười Hai.

      • TranVan says:

        Không phải chỉ chính quyền, vị sư trụ trì đền HBT cũng cư xử y hệt à ! 😀

      • Dove says:

        Bytes còn thiếu về TVB là dùng kênh bất hợp tác để mang tiền đầu tư về VN. Chính phủ Hà Lan hay bất cứ CP nào khác cũng đành bó tay thôi.

        Cả Trịnh Xuân Thanh cũng vậy, nghe phong thanh rằng đang bị Đức điều tra về hành vi rửa tiền.

        Để rồi xem….

      • Hugoluu says:

        Trích còm chi TM:
        ”Theo cảm nhận chủ quan của tôi, chính quyền VN hay “đì” khúc ruột ngàn dặm trong khi tử tế hơn với người nước ngoài, không hiểu tại sao.”
        Đã là kinh doanh có được có mất,nói chính quyền VN “đì”khúc ruột ngàn dặm thì oan cho họ,nếu như họ “đì” VK thì những đại gia giầu nhất VN bây giờ không phải là anh Vượng ,chị Thảo và rất nhiều doanh nhân VK khác thành đạt tại VN.
        Theo cảm nhận của tôi,đồng bào trong nước,thậm chí anh em,họ hàng ruột thịt mới là những người “ĐÌ” khúc ruột ngàn dặm ,nhất là bà con VK ở các nước phương Tây và Mỹ thấm đòn “đì ” này nhất.

      • TM says:

        Theo tôi, quan xấu, chính quyền xấu thì luôn tìm cách nhũng nhiễu những kẻ “có tóc”. Từ trên đến cấp dưới ở làng xã. Người ngoại quốc cái lợi là các quan không tiếp cận được vì cản trở ngôn ngữ. Muốn kéo đến chỗ ngươi ta làn ăn ngồi lì uống cà phê cà buổi không đi cũng khó. Muốn giở trò gài bẫy cũng vương ngôn ngữ. Muốn vu oan giá họa Việt Tân cũng không thể.

        Đặc biệt nghe nói không hiểu sao có những doanh nghiệp TQ lập những “làng tự trị” giới chức VN không ai được vào, không biết họ làm gì trong đó.

        • Hugoluu says:

          Vụ TRịnh Vĩnh Bình khởi đầu lại do chính người nhà muốn cướp không công ty của ông,đã cấu kết với đám sai nha biến chất địa phương đưa ông vào tròng, khiến ông phải bỏ của chạy lấy người. Sau này vụ việc được đưa lên trung ương,chính TT Phan Văn Khải có ý kiến chỉ đạo phải trả lại công bằng cho TVB, nhưng trên bảo dưới không nghe ,bây giờ bị TVB kiện cho vỡ mặt.

      • Hai Cù Nèo says:

        Mình có làm sao người ta mới “đì” chứ 🙂

      • TranVan says:

        Thời ôm đầu máu, bỏ của chạy lấy người nay hình như đã hết. Trong tương lai sẽ lại có hay không thì khó đoán đúng lắm.

        Về mua nhà, ở vài tháng để tìm nắng ấm, thì có một số bạn của tôi đang làm. Hăng nhất là mấy ông vừa mới góa vợ ! Họ trông trẻ hẳn ra, chắc nhờ tài nội trợ nấu ăn của mấy bà quản gia biết chiều và chăm lo cho mấy ông ấy.

        • TranVan says:

          Không biết nấu nướng hóa ra …..sướng : thuê người nấu cho mình ăn. Khỏe ru. Nhưng tôi không ăn được những món ….không ngon nên đành chịu ….khổ !

  28. Dove says:

    Nói Dove là CS thì không oan nhưng chưa chính xác và có thể gây hiểu nhầm. Dove là CS dân chủ xã hội – một khái niệm lạ với nhiều bác.

    Dân chủ xã hội thì các bác biết rồi, đó là từ Mác mà ra và rất tốt như Bắc Âu và Canada. Các bác còn cho rằng CS gắn liền với chuyên chính VS – đó là từ Lenin mà ra và như thế là xấu bởi vậy mô thức lý luận mà các bác theo đuổi là tách Mác ra khỏi Lenin.

    Khác với các bác, con người CS trong Dove thì biết rõ rằng rất hiếm ai đã học kỹ lưỡng hầu như toàn bộ di sản triết học của nhân loại để tiếp cận Mác như Lenin. Trên cơ sở đó và trên cương vị người sáng lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, tư tưởng dân chủ xã hội của Lenin sâu sắc và khả thi hơn Mác rất nhiều.

    Thực vậy Lenin đã lãnh đạo phe đa số (Bolsevich) của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thực hiện thành công Cách mạng Tháng 10 Nga nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách của nước Nga mà trước mắt là chấm dứt chiến tranh, đáp ứng những yêu cầu nhân quyền chính đáng của nhân dân Nga, đặc biệt là công nhân, nông dân và trí thức. Giai cấp công nhân được tổ chức chặt chẽ hơn nên đóng vai trò lãnh đạo, nông dân và trí thức là đồng minh chiến lược.

    Về giai cấp nông dân, Lenin có quan điểm rõ ràng. Cuộc đấu tranh vì người cày có ruộng là một bộ phận thiết yếu của CM dân chủ dân quyền. Xu thế thự nhiên của nông dân là phát triển theo con đường tư bản bởi vậy sau khi nắm chính quyên giai cấp CN không được cản trở nông dân mà có trách nhiệm giúp đỡ họ xây dựng một phương thức sản xuất mới có năng suất cao hơn và giúp họ xã hội hóa kết quả thu được.

    Sau này do tình thế thù trong giặc ngoài bắt buộc phe Bolsevich tách ra lập Đảng CS và thi hành CCVS. Lenin đã mất trước khi tình hình cho phép bãi bỏ CCVS để thực hiện dân chủ xã hội. Đó là điều mà nhiều người tin kể cả Troski.

    Như vậy, một mặt Dove là CS vì tán thành CCVS tạm thời trong giai đoạn trước đổi mới, nếu các bác không gọt bớt những bít và bytes mà các bác cho là thừa thì cũng sẽ nghĩ như Dove thôi. Mặt khác Dove dân chủ xã hội thì đã rõ, khoái Bắc Âu, khoái nhân cách tốt của Mỹ, khoái lý luận về nông dân của Lenin vì biết thừa sau 30 tháng tư thì thiên hướng tự nhiên của không dưới 80% dân số VN là phát triển theo xu hướng thị trường.

    Bởi vậy, nghĩ rằng đã đổi mới thì phải thấm nhuần nỗi lo của Văn Ba về đảng cầm quyền để thực hiện đúng chính cương 1950 là hoàn thành cách mạng dân chủ xã hội chứ không phải chỉ ở mức độ đầu là lọ lục bình, đuôi là lò nóng củi tươi như hiện nay.

    • honda says:

      ”Lý thuyết là màu xám, cây đời mãi xanh tươi”. Cái lý thuyết giành chính quyền về tay công nhân, nông dân, xóa giai cấp, vô sản thế giới liên hiệp lại, CCVS, … giờ nhìn lại, sao ta thấy cái lý thuyết nó ngô nghê, thiển cận làm sao. Thế mà thời đó bao người say mê, sùng kính và tôn vinh nó như Thánh kinh. Lời của ông Phật hơn hai nghìn năm trăm năm tới nay vẫn còn đó sống động. Người ta vẫn in kinh, xây chùa, dựng tượng ông Phật. Còn lý thuyết của Mác, Lê Nin, … người ta cố quên đi và đổ bỏ. Thật khổ sở làm sao khi phải theo cái chủ nghĩa của ai đó mà chẳng biết đi theo cái tiếng của lòng mình, cái tiếng lòng được tuệ giác luôn hiện hữu trong ta soi sáng, nó luôn hiện hữu như mặt trời giúp ta thấy cây đời xanh tươi như thế nào. Tại sao cứ phải bắt ta phải là người này, người kia, người CN này, người CN kia mà không phải là chính mình. Hãy là chính mình, bởi ngôi mộ ngày mai của ta chỉ ghi cái tên của chính ta.

      • Dove says:

        Kì nhông là một sinh vật yếu ớt xuất hiện đồng thời với khủng long. nhưng lại trãi qua mọi thảm họa ghê gớm để tồn tại đến ngày nay.

        Ghi chú: Thịt kỳ nhông rất ngon giá 600 kVND/kg (nguồn internet)

        Có một loài khác đó là con cự đà, tướng tá bên ngoài thì bặm trợn như khủng long, nhưng thật ra thì hiền khô.

        Mạ lị kỳ nhông và cự đà là sai lầm.

        Học tập chúng để yên phận noi gương Hàn Tín chui khố anh hàng thịt có thể là mô thức cần phải tính đến để đối mặt với thời cuộc nhiễu nhương và các nguy cơ phi truyền thống đang ngày càng trở nên hiện hữu.

        • Hai Cù Nèo says:

          Kỳ nhông ăn rất ngon. Kỳ đà cũng thế. Giá thịt kỳ đà (mua nguyên con còn sống) ở các nhà hàng tại Cà Mao đã lên tới 600 ngàn/kg mà không có hàng để bán. Đang tìm hiểu liệu có nuôi kỳ đà được không. Coi bộ ngon ăn hơn nuôi tôm 🙂

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Dove.
      Với tôi không lạ khi bác khẳng định đi theo con đường dân chủ xã hội (qua đọc các ý kiến của bác tôi xác định được điều đó)…
      Chính vì vậy tôi vẫn trao đổi với bác (mặc dù trao đổi với bác khó chịu “bỏ mẹ”…he…he…).
      Đồng thời, ở HC, tôi cũng nói rõ rằng tôi kính trọng bác. Một trong các lý do: Bác là một trong những người (không nhiều) có đóng góp vào việc xác lập chủ quyền trên các bãi đá, rạng ngầm…Với tôi bất kỳ ai có đóng góp thực tế vào việc xác lập chủ quyền của đất nước đều đáng kính trọng, & dĩ nhiên sẽ là ngược lại…he…he…

    • honda says:

      Con dơi và con chuột, con kỳ nhông, kinh tế thị trường định hướng XHCN, CS lại còn Dân chủ xã hội, thật lòng làm ta long óc. Đã CS là đã đi liền với CCVS, chỉ có giai cấp VS, phải coi dân chủ là kẻ thù không đội trời chung, Kinh tế thị trường là cạnh tranh theo luật lệ, lấy luật làm gốc, Kinh tế XHCN là độc quyền quốc doanh, độc quyền của đảng, của một nhóm người,… Có nóng thì không có lạnh, nước không chung với lửa. Dù có ghép nó vào cặp thế nào thì nó vẫn tự đào thải nhau theo quy luật.

      • Hoang Phuong says:

        Chào bác honda.
        Chụi khó một chút, tìm đọc các khái niệm, có rất nhiều trên mạng đấy bác…
        Dù gì cũng là dân chủ, tự do, muốn tranh luận, muốn người khác hiểu điều mình nói thì cũng nên cố hiểu người ta muốn nói cái gì chứ, đúng không???…he…he…

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi đã nhiều lần được đọc thấy cụm từ “Chính cương 1950” được anh Dove nhắc tới trong khá nhiều Comment để khẳng định anh có một niềm tin bất biến vào chủ nghĩa Marx – Le, vào Văn Ba, vào một tương lai tươi đẹp của đất nước, trong đó có gia đình anh, gia đình tôi và mọi người. thật quý hóa.
      Năm 1950?
      Tôi thực lòng không có ý định kể ra, nhưng phải nói điều này
      Lúc đó anh Dove là một đứa bé nhỏ xíu còn ẵm ngửa ở bưng biền Nam Bộ, nhưng tôi thì đã biết học thuộc lòng một bài thơ do ông tôi sáng tác:

      “Dự lễ sinh nhật Bác
      Cháu nhớ Tết năm nay
      Mẹ cháu bảo cháu hay
      Nước Việt Nam mới đẻ

      Cháu hỏi sao lạ thế
      Ai đẻ ra nước Nam?
      Mẹ cháu cười bảo rằng
      Đó là Hồ Chủ tịch

      Vậy nước Nam sinh Bác
      Bác sinh lại nước Nam
      Kính chúc Bác muôn năm
      cùng nước Nam bất diệt.

      Kính chúc Bác muôn năm
      Sinh thêm nhiều con nữa
      Đông Nam Á đương chửa
      Mầm dân chủ nhân dân

      Mùa xuân lại mùa xuân
      Thêm nhiều con đất Việt

      Giống thực dân bị diệt
      Trước sức mạnh nhân dân
      Bọn đề quốc tham tàn
      Sẽ cùng nhau cúi gục

      Gia đình ta đông đúc
      Sinh nhật lại nhật sinh
      Thế giới càng văn minh
      Đại đồng mau bước tới

      Bác Hồ muôn tuổi
      Nước Việt muôn muôn năm”

      Vâng.
      Đó là năm 1950
      Bài thơ này được ông cậu em mẹ tôi đọc vào tối hôm sinh nhật Văn Ba 60 tuổi
      Hồi đó sống cạnh Văn Ba chỉ có cha tôi ( bảo vệ an ninh ) và bác sĩ Nhữ Thế Bảo ( bảo vệ sức khỏe ). Họ cùng ở trong một ngôi nhà sàn ở rừng Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang ( ông Vũ Kỳ lúc đó đi Thanh niên xung phong để rèn luyện, còn cha tôi thì vừa ở Nội thành Hà Nội lên Việt Bắc sau khi Nha Công an TW bị TQ ép phải giải tán và đưa ông Trần Quốc Hoàn về thay ông Tô Dĩ làm bộ trưởng CA )
      Sau 1954 về Hà Nội, Cha tôi và Bs Nguyễn Thế Bảo vẫn ra vào Ba Đình như cũ và đôi lúc chúng tôi được vào theo. Nhưng bởi vì hai cụ đó là những người đã tập thói quen sống im lặng nên chúng tôi cũng phải học theo như thế.
      Cho đến năm 1982 cha tôi bị tai biến mạch máu não và Bs Bảo cũng bị sau một ít lâu, nhưng lại ra đi trước.
      Suốt những năm tháng đó tôi không thấy cha tôi hay bác sĩ Bảo ca ngợi hoặc chê bai điều gì, ngoài lời khuyên chúng tôi phải sống cho trung thực và phải có lòng bao dung với mọi người.
      Ảnh dưới: Văn Ba câu cá ở rừng Sơn Dương

  29. honda says:

    Mẹ tôi cả một đời chỉ biết chắt mồ hôi ra nuôi năm anh em chúng tôi và cả bố tôi tật bệnh nữa kể là sáu người. Thế nên ngày sắp mất hình dáng mẹ tôi công koeo đã in đậm vào ký ức tôi chẳng phai. Thế nên nhìn cái dáng nước hình chữ S, tôi như chợt thấy Mẹ, cũng gầy guộc cong koeo, bụng thì thóp lại như chẳng bao giờ được no. Cái đầu thì to nhưng như đang bị một tảng đá ngàn cân đè lên, trông sao khốn khổ! Mẹ của những đứa con tham lam, thấp hèn, ngạo mạn, ty tiện và biển lận đang làm mẹ chết dần. Chúng nay đã vương trưởng nhưng lòng đố kỵ, tham lam, thù hận và ác độc thì chẳng ai bằng. Những đứa con chẳng bao giờ sám hối … Những đứa con lạc loài của bên thắng lẫn bên thua ấy! Chỉ có Mẹ là thất bại!

    • P.V. Nhân says:

      * Đây là lá thư có thật đề ngày 20-6-1980 do cựu đại úy miền nam là Võ chinh Chiến nhặt được trong trại cải tạo Tiên Lãnh- Quảng Nam. Lá thư tình của cán bộ Minh gửi cô Lê Thị H…làm bếp.
      Ông Chiến đem thư này khi định cư ở Canada bởi nó quá độc đáo, phản ảnh thời đại. Nguyên văn:
      * Đồng Chí H.. thân mến,
      Qua nhiều đêm đấu tranh với tư tưởng anh đã nhất trí yêu em.
      Nếu em đồng ý anh sẽ mời ba má anh tới tham quan nhà em. Anh hứa sẽ quản lý tốt đời em và làm đúng theo lời Bác và Đảng dạy.
      Một thiếu, hai vừa, ba thừa, bốn lạc hậu.
      Chào đoàn kết để xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa.

      • honda says:

        Trái tim anh chia ba phần máu đỏ, phần cho thơ, phần để em yêu, còn phần lớn hơn anh dành cho đảng. Qủa tim của người CS phân chia rạch ròi lắm, giống như ta luộc quả tim lợn sau đó sắt ra từng miếng để bày lên đĩa. Trái tim biết phân chia là trái tim chẳng biết yêu và biết gét thực lòng!

        • Hoàng Cương says:

          Các bác hãy nên đọc các còm của bác Tranvan , tôi cũng tôn trọng cái góc nhìn của một người con đi xa …quay về . ( Tự tin hơn khi bàn về thế sự)
          Còn nhiều và còn dài ,các bác nên về … thu ngắn tanh lòng

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác HC mơ ngủ. Đất hổng lành chim chạy mất dép qua bển ôm đầm sướng muốn chết, làm gì có chuyện quay dzìa. Tạt qua chơi chút vì bà đầm “lệnh” nên phải đi đó bác ơi.

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Dove: còm sĩ TM khen gia đình bác lắm lắm. Nào là bà xã lịch sự, cô con gái dễ mến…Rồi cám cảnh…Khổ thay thân phận nữ nhi…
      – Cháu tốt số vì là con cụ Dove. Sau nhiều năm dưới mái trường XHCN. Cháu du học Mỹ. Duke University in Charlotte- N. Carolina…Đây cũng là đại học khá, chơi thể thao giỏi. Tôi từng đến trường này, quen với tay giáo sư dậy lịch sử ở đây…
      * Điều tôi ngạc nhiên cháu làm cho Google, và bác Dove đã ghé thăm Google Headquater in N-Y. Mừng cho bác…Biết đâu sau này, bác Dove lại làm Bố nước Mỹ cũng nên…Chúc bác và chị khỏe…

      • Khách says:

        Duke University ở Durham (gần Raleigh), North Carolina.

      • Dove says:

        Dove có thu nhập chỉ đủ tiêu và chu cấp cho con cái học hành trong nước thôi.

        Con gái Dove có năng khiếu tiếp thu rất nhanh tất cả các môn học mà cháu quan tâm, đó là lý do mà ngay từ cấp tiểu học cháu được các nhà sư phạm giỏi quan tâm uốn nắn, nhờ vậy cháu đã đoạt giải vô địch toán cấp tiểu học của Đông Nam Á và được hỏng bổng sang học Nanyang Girls’ High School của Singapore.

        Hồi học High School, trong đội tuyển của trường cháu từng đến Bắc Kinh và Sidney giao lưu về toán, sinh học và hóa học. 2 năm cuối high school cháu chuyển sang học liên thông đại học ở trường Hwachong và đã trúng tuyển vào các đội Olimpic của Singapore về toán và sinh học.

        Mặc dù vậy cháu đã không tham gia thi vì không đổi quốc tịch VN sang quốc tịch Sing. Mọi người đều biết, học ở các trường như Nanyang và Hwachong, học sinh giỏi hoặc nhà giàu ở các lớp elite rất chảnh. Xấu hổ vì hộ chiếu VN thì chẳng giải quyết được vấn đề gì mà thậm chí có khi trầm cảm leo lên nóc trường nhảy xuống. Nhưng nếu được cô chủ nhiệm phê “học rất giỏi nhưng mọi học sinh khác đều thấy an tâm khi ở bên vì tính thân thiện” thì sẽ đâu vào đấy cả.

        Vì khả năng tiếp thu nhanh và tính thân thiện, cháu đã được trúng tuyển học bổng Kash để theo học Pratt Engineering School của Duke University. Đó là việc rất khó vì Singapore là nước rất giầu nên chẳng mấy khi học sinh được các đại học Mỹ cho Schoolarship.

        Mãi đến năm thứ 3 đại học cháu mới làm quen với software engineering và đượ tuyển vào Google không phải do kỹ năng (nhiều sinh viên Mỹ học từ nhỏ) mà là do khả năng tiếp thu nhanh và kỹ năng làm việc nhóm. Sau gần 2 năm thử việc cháu hòa nhập tốt và không bị áp lực.

        Trên đây là vài nét sơ bộ về con đường hội nhập của con nhà trí thức VN không có nhiều tiền. Mong cụ Phùng tham khảo và đánh giá xem khả năng tiếp thu nhanh và thân thiện có phải là hai thế mạnh để người VN hội nhập vào phân đoạn cao không.

        • TamHmong says:

          Chào Dove. Chúc mừng Dove và gia đình, chúc mừng cháu gái. Абсолютно искренне, без всякой задней мысли. Вы с дочкой этого заслуживаете. Trường hợp của con gái anh Dove là tiêu biểu cho tinh thần trọng nhân tài và hào hiệp của Singapore. Một điều hoàn toàn có thực. Tôi được biết qua học trình của con cháu người thân và bạn bè.

        • Dove says:

          Cám ơn TamHmong.

          Mong bạn đừng trách vì Dove đã gán cho cái danh là gọt lịch sử.

          Đó là vì trên các bình diện Quốc – Cộng lịch sử VN hiện đại có vô khối những bits và bytes rất bất tiện, chẳng biết xếp vào đâu. Gán cho ai đó cái danh “gọt lịch sử” chẳng qua chỉ là lời thư nhận sự bất lực của mình đối với các bits và bytes bất tiện đó.

          Mong TamHmong cố gắng.

          Nếu có dịp ta gặp nhau tại một quán cà phê ven hồ Tây. Rất mong được thấy TamHmong hiện nay ra sao?

        • TamHmong says:

          Cám ơn Dove. Hoàn toàn tán thành. Mình sẽ liên lạc với Dove qua mail.ru của Dove.

        • Dove says:

          Di đông của Dove: 0988455058.

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy con gái bác Dove đi học Mẽo bằng tiền thuế của dân Mẽo rùi. Theo đó thì con gái bác có thể bị liệt là “lưu manh” đó nghen. Cái này tui hổng nói à, chỉ chép lại thôi.

        • TM says:

          Con gái bác Dove nhận học bổng của hội tư nhân nên không phải là tiền thuế của dân Mỹ. Đó là tiền của bọn tư bản bóc lột, sau khi đã đóng thuế cho chính phủ, lo cho vợ đẹp con khôn, (bao bồ nhí?), không biết làm gì nữa nên tặng cho các quỹ giáo dục, y tế, xã hội để cấp học bổng, gửi các phái đoàn y tế sang những nơi xa xôi chủng ngừa, chữa răng, xây trương học, v.v.

          Hôm nọ bác Hai kể chuyện con cháu ai đó có học bổng đi Mỹ bị một còm sỹ bảo là lưu manh nên chắc bác Hai phiền lòng.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hình như tiền làm từ thiện hổng đóng thuế phải hôn chị TM?

  30. Hiệu Minh says:

    Gửi cụ Ngọ USD… Không hiểu sao còm của cụ luôn bị đợi duyệt có lẽ do cụ dùng IP động, hệ thống ko nhận ra người quen dù cụ có Ngọ 1000K USD

    • TungDao says:

      TD từng bị lỗi như vậy.
      Cách duy nhất cụ Ngọ nên thay mail khác là được.

    • Mike says:

      Nên đổi đơn vị tiền từ USD sang VNĐ. Một triệu USD thì máy nó cũng nổi lòng tham. Máy nó nghĩ bố nào đây giàu thế, phải chịt cổ lại moi ít tiền coi sao.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Thật lòng xin lỗi anh Cua. Hôm qua ngồi trên ô tô nhớ Hang nên chui vào. Ngứa tay lại …còm. Post lên thì chẳng thấy hiện….
      Cảm ơn anh Cua vì đã cho. Ngọ vào.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Kính thưa anh Cua, TD và bác Mai. Hôm qua C không vào được vì khô hạn, mổ sai Mail. Hôm nay chỉ ấn một phát là C vào được ngay như khi nước nôi tràn trề vì Mail đúng.

  31. TamHmong says:

    Chào các bác HC, đã lâu không được “diện kiến” các bác. Cám ơn chị TM rất nhiều vì bài viết trải lòng nhẹ nhàng tinh tế, mà sâu lắng tuyệt vời này. Cám ơn anh HM đã đăng bài này.

    Hôm qua buổi sáng, trước khi rời Mỹ Tho lên Sài Gòn, tôi còn kịp qua Công viên Giếng Nước, để “nhìn qua” ngôi nhà hai tầng rất giản dị của ông Sáu Thưởng bố vợ ông Nguyễn Văn Thiệu. Một Lương y có tiếng ở Mỹ Tho, nhưng khác với mọi lời đồn thổi, đến tận cuối đời, ông vẫn chỉ là một người làm công ăn lương.

    Rất nhiều huyền thọai đã được thêu dệt xung quanh chiến tranh Việt Nam tạo ra vô số định kiến và thành kiến của cả hai bên “thắng và thua cuộc”. Mà rất không dễ dàng cho chúng ta và con cháu “bóc tách”. Nhưng cũng không đáng ngạc nhiên, vì từ xưa người Việt đã sống bằng vô số huyền thoại khác, thậm chí có nhiều ngay trong nhiều sách sử chính thống của Việt Nam.

    Lúc ngồi trên xe, dở điện thoại ra, tôi chợt thấy bài này trong FB Hiệu Minh và có viết đôi lời comment. Trong đó, tôi có nhận xét rằng, đúng là cuộc chiến Việt Nam đã chia rẽ dân tộc Việt Nam một cách ghê gớm. Nhưng không phải chỉ giữa những người của hai bên “thắng và thua cuộc”, mà cả giữa những người cùng một phe.

    Hôm nay, ngồi ở Hà Nội tôi muốn nói thêm đôi điều. Sự chia rẽ đó có phần bị “thổi phồng” để che khuất một sự chia rẽ khác, sâu sắc và nguy hiểm hơn cho tương lai Việt Nam, đúng như anh Hà Hiền đã đề cập. Việc sự chia rẽ này dễ dàng bị “thổi phồng”, có nguyên nhân sâu xa từ sự yếu kém trong nhận thức chính trị nói chung, và việc truyền bá văn hóa nhận thức chính trị của giới có học Việt Nam, trong toàn bộ lịch sử ít nhất là hơn 150 năm nay. Nếu không nói là còn hơn.

    Theo tôi, những người có lỗi lớn nhất trong việc để xảy ra chiến tranh Việt Nam là tầng lớp có học Việt Nam. Bao gồm những người có học của cả hai bên “thắng và thua cuộc”. Những người đã không đủ nhận thức để hiểu bản chất của cuộc chiến Việt Nam, để nhắc nhở và thức tỉnh người Việt là không được phép “huynh đệ tương tàn”. Cũng như không đủ dũng cảm để cất tiếng nói và đấu tranh bằng mọi cách ngăn cản cuộc chiến này.

    Còn sau khi chiến tranh kết thúc, họ lại tiếp tục ngộ nhận và biện minh cho tính “tất yếu” của cuộc chiến và cách thức giải quyết hậu quả chiến tranh. Hoặc biện minh cho sự nuôi dưỡng lòng thù hận của “bên thua cuộc”. Đến hôm nay vẫn không có gì thay đổi cơ bản. Một điều đáng tiếc và đáng lo. Với một tâm thức “tù binh” của quá khứ như vậy, rất khó để Việt Nam có một dự án tương lai thực sự tử tế.

    Trưa 30/04/2018, ở Sài Gòn tôi có ngồi “đồng” với một vài người bạn phổ thông, đã định cư ở Sài Gòn từ lâu, sau khi hoàn thành công việc của mình trong cuộc chiến tranh Campuchia. Một cuộc chiến ít được nhắc nhở, nhưng đang và sẽ còn đặt ra vô số câu hỏi cho các thế hệ Việt Nam. Tôi có trình bày với các bạn cũ một góc nhìn khác về Cuộc chiến tranh Campuchia và Cuộc chiến tranh biên giới 1979, về quan hệ với Mỹ, với Trung Quốc và Campuchia. Mà tôi đã từng đăng trên FB của mình. Hôm nay, tôi xin phép giới thiệu ở đây.

    VỀ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979

    Hàng năm đến ngày 17/02, như mọi người Việt Nam khác tôi lại nhớ đến những năm tháng ấy. Nhớ về một tâm trạng bất an khắc khoải, nhưng nhìn chung là khá bình thản của thế hệ chúng tôi, khi nhận được tin chiến sự nổ ra. Có lẽ đó là cảm nhận chung của những người sinh ra, lớn lên trong chiến tranh.

    Hàng năm tôi thường cố gắng đọc lại tất cả những bài viết về cuộc chiến 17/02/1979 này. Như mọi cuộc chiến khác, càng lùi xa thì nỗi đau càng thấm thía và cái nhìn càng đa chiều và khách quan hơn.

    Vào dịp 17/02/2017, có hai bài viết gây ấn tượng đặc biệt với tôi. Thứ nhất là bài “Súng và hoa đào” của nhà báo Huy Đức, một bài báo viết về chiến tranh biên giới Việt-Trung 02/1979, qua con mắt của nhà thơ Nguyễn Duy. Một bài viết thực sự xúc động về tình bạn , tình yêu, về lòng dũng cảm và sức chịu đựng hy sinh vô hạn của người Việt Nam.

    Bài viết thứ hai làm tôi đặc biệt chú ý, là bài trả lời phỏng vấn phóng viên Quốc Việt của ông Lê Kiên Thành trên báo Tuần Việt Nam ngày 17/02/2017. Một bài về chiến tranh biên giới Việt-Trung 02/1979, trên quan điểm lịch sử quan hệ Việt-Trung giai đoạn đó.

    Một bài viết gây cho tôi một cảm giác lẫn lộn, một mặt là sự kiên cường và ý chí độc lập mạnh mẽ của người Việt Nam nói chung và lãnh đạo Việt Nam nói riêng. Nhưng mặt khác là sự thiếu thức thời, thiếu mềm dẻo, thiếu tầm nhìn lịch sử và chiến lược của người Việt Nam chúng ta.

    Như chúng ta bây giờ được biết, sau 1975 cho đến 1977 phía Mỹ đã có nhiều cố gắng để nối lại và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Đã có các cuộc gặp định kỳ giữa ông Nguyễn Cơ Thạch Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam với ông Sulivan Thứ trưởng ngoại giao Mỹ về quan hệ hai nước.

    Năm 1977 sau khi Jimmy Carter lên làm Tổng thống Mỹ, ông đã rất nỗ lực thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Tháng 05 /1977, chính quyền tổng thống Carter đồng ý để Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc.

    Ngày 03/05/1977, phiên đàm phán chính thức đầu tiên về quan hệ Việt-Mỹ giữa hai phái đoàn Việt Nam – Hoa Kỳ đã diễn ra tại Paris. Trong phiên đàm phán này, ông Phan Hiền Thứ trưởng Ngoại giao, đại diện của phía Việt Nam vẫn yêu cầu Mỹ phải chi 3,25 tỷ đô-la bồi thường chiến tranh, và coi đó là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa qua hệ hai nước.

    Trong khi phía Mỹ đề nghị bình thường hóa trước, sau đó sẽ bàn tiếp các vấn đề viện trợ tái thiết, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề tìm kiếm hài cốt, cũng như vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

    Rất tiếc, lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch đã không thuyết phục được các nhà lãnh đạo Việt Nam chấp nhận điều kiện này và việc đàm phán bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ lâm vào bế tắc.

    Liên quan đến sự kiện này, Lê Văn Bàng cựu Thứ trưởng Ngoại giao, cựu Đại sứ Việt Nam đầu tiên ở Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Huỳnh Phan ngày 08/12/2011 trên tuanvietnam.net cho biết như sau:

    “Tôi nghĩ còn có thêm một lý do quan trọng khác nữa. Đến lúc đó, lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức được tình hình đã thay đổi quá nhiều, nhất là sự căng thẳng với Trung Quốc, với việc cắt viện trợ và rút chuyên gia về nước, và Campuchia, khi chính quyền Khmer Đỏ đã có các cuộc xâm phạm biên giới phía Tây Nam, lên tiếng đòi xem lại vấn đề phân định lãnh thổ giữa hai nước, cũng như cắt đứt quan hệ ngoại giao.

    Việt Nam, lúc đó, đã đồng ý vào COMECON (Hội đồng Tương trợ Kinh tế của các nước XHCN), chuẩn bị ký một hiệp ước đồng minh với Liên Xô, và cho phép hải quân của họ sử dụng Cảng Cam Ranh. Đổi lại, Liên Xô cam kết tăng viện trợ cho Việt Nam.
    Tức là đến thời điểm đó, lãnh đạo Việt Nam đã có sự chuyển hướng chiến lược. Và, như vậy, nhu cầu tái thiết từ viện trợ của Mỹ không còn quan trọng như trước nữa” (hết trích).

    Mãi đến tháng 07/1978, trong chuyến đi một số nước châu Á, Thứ trưởng Ngoại giao Phan Hiền mới chính thức tuyên bố với báo chí quốc tế là Việt Nam không yêu cầu thực hiện điều 21 của hiệp định Paris về Việt Nam và sẵn sàng bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ vô điều kiện.

    Ông Lê Văn Bàng cho biết như sau, về lý do sự thay đổi quan điểm về phía Việt Nam:

    “Trước sức nóng chủ yếu từ phương Bắc, nếu khộng có luồng gió ôn hoà từ phía Tây thì căng lắm. Và, vì vậy, vào tháng 09.1978, Việt Nam cử một trưởng đoàn mới là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch sang đàm phán kín với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Holbrooke, chấp nhận bình thường hoá vô điều kiện.

    Thỏa thuận xong với ông Holbrooke, ông Thạch chờ suốt mà không có câu trả lời từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Sự nhượng bộ của Việt Nam đã quá muộn, bởi, trong thời gian đó, đã có những biến chuyển mạnh mẽ của tình hình thế giới, và Mỹ không thể ứng xử như cũ. Bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc lúc đó là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

    …. Việc Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Trần Quang Cơ, người sang New York cùng ông Thạch hồi tháng 09.1978, còn cố chờ sang cả tháng 01.1979, tức là sau khi Mỹ đã ký thoả thuận xong với với Trung Quốc, càng khẳng định cho quyết tâm “còn nước còn tát” này của phía Việt Nam.

    Đúng là Việt Nam đã thực sự hy vọng sẽ bình thường hoá được với Mỹ trong thời gian đó. Tôi còn nhớ là đã được Bộ Ngoại giao cử vào biên chế đại sứ quán tương lai, phụ trách mảng văn phòng. Tuy đại sứ chưa chọn, nhưng biên chế sứ quán thì đâu vào đấy. Tháng 12.1978, Bộ Ngoại giao Mỹ còn chuyển cho phía Việt Nam ảnh chụp toà đại sứ ở Washington D.C. của chính quyền Sài Gòn cũ nữa.Tức là chúng ta đã tính đến việc lập ngay sứ quán khi thoả thuận bình thường hoá được ký kết.

    …. Nhưng quan trọng hơn, lúc đó Mỹ đã phải tập trung vào “con bài” Trung Quốc, dựa trên cơ sở sự bất đồng sâu sắc giữa Liên Xô và Trung Quốc, nhằm thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới giữa Mỹ và Liên Xô.

    Đến thời điểm lãnh đạo Việt Nam thực sự mong muốn bình thường hoá ngay với Mỹ, phía Mỹ lại chưa muốn. Bởi, như vậy, họ khó thúc đẩy bình thường hoá và cải thiện quan hệ với Trung Quốc được.

    Tóm lại, Việt nam đã đi gần đến nơi, nhưng câu chuyện chiến lược đã cản trở. Việt Nam đã tình cờ rơi vào ván bài chiến lược của các nước lớn, và lại là một con bài chẳng mấy quan trọng, có thể bị “dập” bất cứ lúc nào” (hết trích)..

    Như chúng ta biết, người Mỹ chỉ lại “nhớ đến” Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Reagan (1988) và phải mãi đến ngày 11/07/1995 Tổng thống Mỹ Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt mới tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sau rất nhiều cố gằng bày tỏ thiện chí từ phía Việt Nam.

    Tóm lại, có thể nói rằng vốn chính trị và uy thế quốc tế rất lớn, mà Việt Nam đã từng có được sau khi đất nước thống nhất 1975, đã được sử dụng rất kém hiệu quả. Cái giá phải trả cho sự thiếu tầm nhìn lịch sử và chiến lược, cũng như sự “cứng rắn” trong quan hệ với Mỹ là rất đắt.

    Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự về quan hệ Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Trung Quốc. Nếu người Việt Nam chúng ta có đủ tầm nhìn lịch sử và chiến lược, cũng như sự “mềm dẻo” trong quan hệ với Trung Quốc và khôn ngoan trong xử lý tình hình Campuchia hậu Khmer Đỏ, thì quan hệ Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Trung Quốc lúc đó và hiện nay cũng có thể đã khác.,

    Tháng 01/1979 sau khi đưa quân vào Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ và đuổi họ ra khỏi đất nước, chỉ cần Việt Nam chính thức tuyên bố mời Liên Hiệp Quốc đưa lực lượng của mình vào, để giám sát tình hình và tuyên bố sẵn sàng bàn giao cho các lực lượng Liên Hiệp Quốc việc ổn định tình hình Campuchia, thì lịch sử Đông Dương có thể đã khác

    Thực ra đó là một cách làm không có gì mới, và đã trở thành thông lệ và tập quán quốc tế từ lâu. Ngay cả Mỹ cũng đã từng làm như vậy trong chiến tranh Triều Tiên, trong chiến tranh Iraq, trong các cuộc xung đột nội chiến ở Nam Tư, Somalia, Congo, cũng như Israel đã từng làm trong chiến dịch chống khủng bố Hezbolah ở Libane.

    Khi hàhh xử như vậy, Mỹ và Israel đã giữ được tính “chính danh” và hợp pháp hóa được sự có mặt của mình ở các khu vực đó, bắt thế giới phải “cắn răng “ ủng hộ.

    Tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam biết hành xử như vậy, thì Đặng Tiểu Bình chưa chắc đã dám tiến hành cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam 02/1979. Một cuộc chiến tranh mà Trung Quốc lấy lý do công khai và chính thức là giúp Campuchia chống Việt Nam “xâm lược” và cho Việt Nam một bài học.

    Bởi vì chắc chắn, nếu Đặng Tiểu Bình tiến hành cuộc chiến tranh này, Mỹ và Liên Hiệp Quốc sẽ không thể “làm ngơ”. Việc mở cửa sang Mỹ và Phương Tây của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng.

    Với cách hành xử như vậy, Việt Nam nhất định đỡ được nhiều hy sinh xương máu, rút được phần lớn quân đội ra khỏi Campuchia từ rất sớm.

    Đồng thời, có lẽ Việt Nam không những giữ được mà còn nâng cao uy thế chính trị quốc tế của mình. Tiền đề cho việc mở rộng toàn cầu mọi quan hệ khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định và phát triển lâu dài của Việt Nam.

    Mặt khác, có lẽ ngay cả quan hệ Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Trung Quốc cũng sẽ bình ổn và cân bằng hơn hiện nay rất nhiều.

    Tiếc rằng lịch sử không có chữ nếu cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Đặc biệt đối với những người mang tâm thức tiểu nông ra sân khấu chính trị quốc tế, có khi bị người ta đưa bài nhờ “chơi hộ” trong một “ván bài chiến lược của các nước lớn”, mà tự mình không nhận thức được.

    Đáng buồn là về nguyên tắc, người Việt Nam nói chung, không phụ thuộc khuynh hướng chính trị, có lẽ không đủ trình độ để chơi những ván bài tầm cỡ như vậy.

    • Hoàng Cương says:

      Bài viết của bác TamHmong khá công phu.
      Tôi chỉ thêm một ý này . Lịch sử Việt Nam luôn bị động trước toan tính của đế quốc Trung Hoa . Các triều đại xưa và nay đều để người Trung Hoa cài cắm hoặc mua chuộc , có hữu sự trở tay không kịp ……

    • TM says:

      Cảm ơn bài viết sâu sắc của anh TamHMong trong ngày “tái xuất” Hang Cua, tóm lược những sự kiện mà tôi đã đọc được từ nhiều nguồn trong thời gian qua nhưng chưa đủ sức tóm tắt mạch lạc xúc tích như anh.

      Đáng tiếc bài phân tích của anh có quá nhiều chữ “nếu”.

      Đáng tiếc hơn nữa là nhìn vào hiện tại và tương lai tôi cũng không thấy được những chiến lược lâu dài sâu sắc mà chỉ thấy những phản ứng manh mún rời rạc, mâu thuẩn với nhau, mang tính Trạng Quỳnh của anh tiểu nông láu cá (vụ Trịnh xuân Thanh chẳng hạn) trong hành trình lèo lái “thuyền thúng” VN ra biển khơi. Có thể tầm của tôi không biết được những điều cơ mật sáng suốt của nhà nước!

      Tại sao những trình như thế cứ mãi lãnh đạo đất nước?

    • TungDao says:

      Theo TD, ý kiến của cụ TamHmong không mới với một người chuyên về vấn đề Việt nam.
      1/Chia rẻ dân tộc: là điều tất yếu của một giai đoạn phát triển khi tư tưởng, ý thức hệ nhường chổ cho khoa học kinh tế. Với VN trong giai đoạn vừa qua là một sự bất lực, khủng hoảng chính trị giữa quyền lực nhà nước với quyền lực nhân dân, giữa đà phát triển của xã hội với lý luận, đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước không theo kịp.
      2/Tính dự báo trong ý kiến của cụ hoàn toàn không có. VN sẽ ra sao trong 10, 20 năm tới khi Một con đường, một vành đai của TQ với Hiệp định TTP-CPTTP? ,vấn đề Biển Đông và quan hệ với Mỹ trong tình hình mới?.
      3/Chống tham nhũng hiện nay thuộc về ý chí của ông NPT vô hình chung đã đẩy cơ quan quản lý tư pháp, xã hội vào thế bị động. Song song đó, cuộc chiến này đã tạo nên một tầng lớp mới, một nhóm lợi ích mới. Vậy đường lối của đảng ta có thay đổi?.

      Người (dân) VN không phụ thuộc vào khuynh hướng chính trị nhưng lãnh đạo VN không có tầm nhìn, dự báo và các quyết sách phù hợp thì VN không có các bước tiến như thời gian qua trong đối nội cũng như đối ngoại.

      • TamHmong says:

        Chào anh TD. Có lẽ anh không có thời gian đọc kỹ bài viết của tôi. Tôi không viết bài tổng quan về tình hình chính trị VN hiện nay. Càng không viết tổng quan về kinh tế. Tôi chỉ điểm lại một vài thực tế tâm lý, hậu quả của quá khứ chiến tranh. Và tìm cách hiểu một vài sự kiện đã qua. Không hề có một chữ bày tỏ ý muốn dự báo.

    • VA says:

      Chào anh Tâm, lâu mới thấy anh xuất hiện.
      Tôi cho rằng mọi việc là do thiếu thông tin tình báo chiến lược. Toàn bộ tâm huyết cua hệ thống TB đều nhằm vào SG, ko có bộ phận “chăm sóc” TQ, LX, lào và Cămp. VN ko nhận ra diễn biến bất thường của chính phủ Polpot.
      Tâm lý chủ quan thể hiện cả ở việc stop công việc của nhà tình báo PX Ẩn, nếu thả cho ô Ẩn sang Mỹ thì có thể đã có nhiều tin tức kịp thời và phân tích xác đáng.
      Lãnh đạo tài giỏi đến mấy cũng phải dựa vào hệ thống tin TBCL. Ngày nay mọi việc chắc đã khác.,
      Phân tích của anh có vài chỗ hở, dẫn tới kết luận cực đoan như mọi khi. Nhg thôi để anh Dove tiếp anh 😀

      • TamHmong says:

        Chào anh VA. Cám ơn anh đã trao đổi. Tôi thỉnh thoảng rồi cũng sẽ vẫn vào HC theo chủ đề và tác giả. Riêng các vấn đề hot hoặc thời sự thì chắc là không.

    • Mike says:

      Cũng khó thật.

      Sự bảo thủ, kiên định, thiếu kiến thức lại chính là ưu điểm lớn khi đánh nhau. Những con người với “tư chất” như vậy rất dễ biến thành những người lính gan dạ và bền bỉ. Những lãnh đạo như vậy thì rất bền chí, bất chấp gian khổ, để đạt được mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Tóm lại là chiến thắng cũng nhờ những đặc điểm này.

      Thiếu kiến thức dễ bị lèo lái, không suy nghĩ “linh tinh”, không chất vấn lãnh đạo, rất dễ dồn hết nỗ lực cho một việc.

      Nhưng cũng chính những đặc tính đó là rào cản lớn nhất trong những việc điều hành đất nước. Từ chuyện kinh tế đến ngoại giao, thuơng mại.

      Tôi e rằng một TBT có đầu óc thức thời thì hoàn toàn chưa đủ khi mà bộ sậu của ông còn tư tưởng lạc hậu. Nói ví dụ ông Lê Duẩn mà ra quyết định bang giao với Mỹ từ năm 76 thì ông Đổ Mười, Hoàng Văn Hoan, Lê Đức Thọ chống lại, làm sao quyết được.

      Chọn nông dân làm nòng cốt của lãnh đạo (và cuộc CM) là đã sai từ căn gốc.

      • VA says:

        Mike chỉ ra xem cụ nào là nông dân hay công nhân ra làm lãnh đạo chính phủ 😀

      • Mike says:

        Thiến heo dạo hay Y tá cũng được coi là nông dân đó lão.

        LD – công nhân đường sắt

        T Đ T – Công nhân đóng tàu

        L Đ A – Công nhân đồn điền cao su

        Đầu bếp trên tàu thì không biết xếp vô hạng chi. Nông dân thì không rồi. Công nhân chắc được?

        • TranVan says:

          Trồng cây gì, nuôi con chi : nông dân vừa gốc vừa gộc ?

        • TranVan says:

          Bà ném thức ăn cả rổ nuôi cá trong ao thì không phải ngư dân , đúng là nông dân 100%

        • Mike says:

          🙂 🙂

        • chinook says:

          Mấy Ông khác tôi không rõ, nhưng L.Đ..Ạ tôi xém biết.

          Ong là Xú ba giăng, tức Thày Cai, một thày chú nhỏ nhưng không phải phu (công nhân quèn) đồn điền.

        • P.V. Nhân says:

          * Mike: Còn ở lại Sài gòn sau ngày 30-4-75. Tôi hân hạnh được đọc đại tác phẩm của T.B.Thư: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Vì độc lập tự do- Chủ nghĩa xã hội…
          Sách có đoạn lý luận như ri ( đại khái):
          – Nay miền bắc nước ta có 25 triệu hộ. Mỗi hộ nuôi hai Lợn ( Nam kỳ gọi là heo). Vậy ra toàn miền bắc có 25 triệu lợn. Chia tỷ lệ dân số, tiêu chuẩn mỗi người dân hàng tháng là 25 cân lợn Hơi…
          Hèn gì mấy tháng sau tháng 4-75. Họ hàng ngoài bắc vào nhà tôi vì cái địa chỉ hồi gửi bưu thiếp 1957 vẫn không đổi. Lúc ấy có câu: Nam nhận họ. Bắc nhận hàng. Thâm thúy thật. Họ hàng mẹ tôi đông như quân Nguyên. Có khi vào ở nhà tôi hàng tháng…
          * Hang Cua còm sĩ T.C. Bình giá gặp mẹ tôi, có khi bà cũng nhận họ hàng vì cùng họ Trương ở huyện Yên Mô, Yên Khánh gì đó…Mẹ tôi nhân ái nhưng cũng lẩn thẩn…Nói chuyện cho vui vậy thôi. Chẳng ý gì…

        • TC Bình says:

          Bác P.V. Nhân: Tôi họ Trần, gốc Phúc Nhạc-Yên Khánh. Thím tôi người họ Trương ở Yên Mô, mấy tháng trước thím ấy có về thăm quê và rất buồn vì người cùng thời mất cả chỉ còn gặp 1 người bạn thời trẻ nhưng đã lẫn mất rồi.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Bác nào có điều kiện kiểm chứng lại giúp coi chừng bác P.V.Nhân nhớ nhầm…

          “Còn ở lại Sài gòn sau ngày 30-4-75. Tôi hân hạnh được đọc đại tác phẩm của T.B.Thư: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Vì độc lập tự do- Chủ nghĩa xã hội…
          Sách có đoạn lý luận như ri ( đại khái):
          – Nay miền bắc nước ta có 25 triệu hộ. Mỗi hộ nuôi hai Lợn ( Nam kỳ gọi là heo). Vậy ra toàn miền bắc có 25 triệu lợn. Chia tỷ lệ dân số, tiêu chuẩn mỗi người dân hàng tháng là 25 cân lợn Hơi…”

          Tôi cũng có đọc nhưng lâu quá nên không tin ở trí nhớ của mình…Nôi dung đoạn bác P.V.Nhân dẫn ý tôi thấy chắc không nằm trong tác phẩm ấy đâu…he…he…

      • Mike says:

        Chia rẽ là nguồn sống của độc tài. Không có chế độ độc tài nào mà không cố tình gây chia rẽ. Chia để trị mà. Tôn giáo, sắc tộc, vùng miền, giới tính, văn hoá, tập quán, chính kiến, …, tất cả đều có thể được khai thác khi cần thiết để gây chia rẽ.

        Họ Mao luôn gây xáo trộn để cũng cố quyền lực của mình. Kháng chiến thắng lợi thì tạo ra các cuộc chỉnh huấn để loại trừ thành phần có công. Mao luôn duy trì ít nhất hai phe cho đấu nhau chí chết. Mao ngồi giữa quyết định. Phe nào cũng cần ông ta. Vậy là ổn định quyền lực.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        -Nhất trí với bác Mai. Chọn nông dân làm lãnh đạo là sai. Chính xác hơn, để những người có trình độ nong dân, tư tưởng nong dân thì chỉ có thất bại. Cụ Văn Ba là người hiểu điều đó, đã thuyết phục được nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng tham gia với cụ, thậm chí cụ cũng đã mời ông Ngô Đình Diệm tham gia chính phủ cậu cụ. Tiếc rằng…

        – LDA đúng như các bác đã còm, từng làm cao su ( theo tướng Đồng Văn Cống, LĐA là cai (?)). Con người này cực kỳ phức tạp. Về chuyện riêng, vợ đầu là bà Phạm Thị Anh cũng là một cán bộ cách mạng nhưng bị LDA rũ. Từ khi đó cho đến khi bà Thanh mất năm 2011, LĐA không hề gặp lại bà ( nguyên nhan LĐA rũ bà Thanh các cụ lão thành nói thì khác với thông tin trên Ưiki). Các cụ lão thành còn cho biết , khi LĐA lên làm chủ tịch nước đi công cán nước ngoài cùng bà Lê vợ hai (thời ở chiến khu bà này có sự kiện ăn một lúc hết 2 con gà nên còn có tên bà “hai gà” ) bà Thanh định đòi lại danh phận Phu nhân Chủ nước nhưng có người khuyên nên bà thôi. Còn chuyện “công” thì LĐA cực kỳ bí hiểm, là công nhân hay là “cai”, vào đảng ai giới thiệu, hành xử với cụ Giáp, bè cánh..?.Dù sao thì con người này cũng đã từng giữ vị trí ” lãnh đạo”, để lại những dấu ấn nhất định trong lịch sử. Tuy nhiên đó là tốt hay xấu thì có Dân, lịch sử phán xét.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Xin được sửa: thêm “lãnh đạo” sau “tư tưởng nông dân”

        • chinook says:

          Tôi nghĩ “cai ” là chính xác . Tôi nhớ lộn là xú ba giăng (Surveillant), Ông này chỉ là Cặp rằng (caporal) , hơn công nhân một bực.

          Cha tôi biết Ông này khi làm việc ở Lộc ninh, Hớn quảng. Tôi “xém” biết vì sanh trể vài năm. Khi còn sanh tiền,khi nói về giai đoạn tham gia kháng chiến , Ông vẫn còn kinh hoàng về những điều rùng rợn, man rợ do Ông LDA này gây ra cho nhữngn ngừoi bị nghi ngờ, kể cả những người trong hàng ngũ kháng chiến.

          Chính điều này khiến cha tôi tỉnh ngộ sớm và về thành.

      • TamHmong says:

        Chào anh Mike. Có thể anh Mike hiểu sai ý tôi một chút. Ở đây tôi không nói về thành phần xuất thân, về nhân thân mà nói về tâm thức tiểu nông. Một tâm thức ngự trị trong xã hội Việt Nam trong một thời gian rất dài. Đến nay vẫn còn mạnh, và ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội. Kể cả ít nhiều đến anh. Nhưng trước hết là những người như tôi. Những người trưởng thành trong môi trường, nơi các giá trị nông thôn, nông dân, nông nghiệp được đề cao. Thậm chí từng được coi là chuẩn mực của xã hội.

    • Thu Trang says:

      Bác TamHmong ơi, bác từng đăng bài viết này “trên FB của mình”. Bác cho cháu xin địa chỉ FB của bác nhé. Cháu cám ơn bác .

      • TamHmong says:

        Chào Thu Trang. FB của tôi là Tam Tran. Avatar trên FB của tôi là ảnh một người đàn ông đeo kính, bế một đứa bé con lai, đứng giữa 3 người phụ nữ cười như trúng số.

    • huu quan says:

      bác Hmong a!. Lý do của lãnh đao VN hành xử ngày đó tại Campuchia bởi theo gương Anh Cả đỏ (Liên Xô).
      tháng 1/1979 Quân VN chiếm đóng Cam thì đã có nhiều ý kiến từ LHQ cho rằng VN xâm lược. Nhưng cũng thời điểm đó tại Apganistan cũng có nhiều biến động. Cuối 1979, Liên Xô đã dồn quân qua chiếm đóng trái phép Apganistan và đó là cái cớ để VN biện minh cho sự chiếm dóng của mình.
      Mãi tới năm 1987, khi LX rút quân VN mới đồng tình làm theo.

    • Dove says:

      Cụ TamHmong quả là một chuyên gia thượng thặng về gọt lịch sử.

      Dove xin bày tỏ lòng thán phục vì cụ có khả năng dẫn chúng rất nhiều, kể ra vô số sự kiện, nhưng chỉ riêng hình ảnh cha ông Thiệu – một lương y đã che kín mít 65 sư đoàn ngoại bang trang bị lượng vũ khí gấp 3 lần thế chiến II, trong đó có những võ khí cấm như chất độc da cam, bom bi, bom napalm…

      Đọc xong, Dove từ một kẻ ngáo Mác – Lê, ngáo Văn Ba bboongx dưng bị phân tâm liệu mình nên chọn cách tiếp cận của TamHmong hay của cụ Hoàng Xuân Hãn trong bức thư cuối cùng gửi anh Văn, một người bạn tâm giao từ thời còn dạy học ở Hà Nội:

      “Tôi đã có lúc biện-luận về điều khác biệt giữa sự thắng ngoại-xâm và sự giải-phóng đất nước. Nước ta chỉ có hai cuộc giải-phóng mà thôi: thời 1416-1427 với Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi, và thời 1945-1975 với Bác Hồ cùng các Anh. Tự nhiên cả hai mặt phải nhờ gắn-bó giữa mưu-lược lãnh-đạo và kiên-cường nhân-dân. Khi ngoại-xâm thì nhân-dân ai cũng căm-tức và lo-sợ cho tương-lai; còn trong cuộc giải-phóng thì địch đã ở chung với nhân-dân lâu trong nước, rồi có thể dùng quyền-lợi để chia rẽ và giảm tinh-thần nhân-dân. Vì vậy, cái cần-thiết nhất trong cuộc giải-phóng là cái ĐỨC của những người lãnh-đạo, cái Đức để cho địch không tìm cách mua-chuộc mình và làm gương cho nhân-dân giữ lòng yêu nước.”

      Than ôi cả hai cụ Hãn và Văn đều đã khuất núi rồi!

      Giá mà TamHmong xếp được mềm mại những bít và bytes đã bị gọt vào comment thì Dove nguyện là tín đồ suốt đời của cụ.

      • TamHmong says:

        Chào Dove. Chúc mừng Dove và gia đình, chúc mừng cháu gái. Абсолютно искренне, без всякой задней мысли. Вы с дочкой этого заслуживаете. Trường hợp của con gái anh Dove là tiêu biểu cho tinh thần trọng nhân tài và hào hiệp của Singapore. Một điều hoàn toàn có thực. Tôi được biết qua học trình của con cháu người thân và bạn bè.

        Chào Dove. Rất đồng cảm với Dove. Trí nhớ tỷ lệ nghịch với tuổi tác. Thứ nhất, trong comment của mình tôi viết về bố vợ (chứ không phải bố) ông Nguyễn Văn Thiệu. Một người TUYỆT ĐỐI không liên quan đến hoạt động và hành vi của ông Thiệu. Bây giờ là năm 2018. Không phải 1954 thời CCRĐ. Nên cố gắng phù hợp.
        Thứ hai, tôi tán thành nhận định của ông Hoàng Xuân Hãn, trong bức thư cuối cùng gửi ông Võ Nguyên Giáp. Tôi đã có lần phát biểu về điều này trong HC. Ông Hoàng Xuân Hãn là một nhà văn hóa rất lớn. Đồng thời cũng có thể coi là nhân vật lịch sử, và lịch sử sẽ phán xét ông về mọi phương diện một cách công bằng.
        Thứ ba, xin đừng lạc đề. Tôi không bàn về Chiến tranh Việt Nam lần thứ hai 1964-1975 trong comment của mình. Tôi đang viết và trao đổi về Chiến tranh Campuchia, và Chiến tranh Biên giới 1979.
        Thứ tư, tôi đồng ý với ý kiến của Dove, về việc tôi là chuyên gia gọt lịch sử Việt Nam. Nếu đó là một lịch sử Việt Nam của riêng Dove, do ông tự mình hình dung và trình bày. Theo tôi, nếu hiểu như vậy, ông Dove có thể cáo buộc bất cứ ai tùy thích là “gọt lịch sử” Việt Nam “của riêng ông”. Bó tay!
        Thứ năm, việc ông Dove mang tôi ra so sánh với ông Hoàng Xuân Hãn là một kiểu “thóa mạ ngầm”, một hình thức tranh luận, nói nhẹ ra là không không lành mạnh, nặng hơn là chợ búa. Xin đừng lạc đề. Hãy đi vào nội dung tôi viết. Cám ơn vì đã trao đổi.

        • Dove says:

          Chiến tranh Chiến tranh Campuchia, và Chiến tranh Biên giới 1979 thực ra là cuốc chiến tranh mà Hoa Kỳ đã ủy nhiệm cho Đặng Tiểu Bình dạy cho VN không chỉ một bài hocj mà là “trọn vẹn một khóa học” – Lời tuyên bố của Bjejinski khi sang xin phép TT Mỹ Carter đánh VN.

          VN đã hết sức nhân nhượng Polpot, các cuộc tấn công vào đảo Phú Quốc và An Giang làm thiệt mạng nhiều dân thường đã được xử lý rất ôn hòa. Khi TQ biến tòa Đại Sứ của mình thành Phủ Toàn Quyền, viện trợ súng AK trên báng có ghi con số 800, có nghĩa là 800 triệu dân TQ bên cạnh Khơ Me Đỏ trong việc tàn sát dân lành và tấn công biên giới VN, thì cụ Lê Duẫn vẫn kiên trì thương lượng. Chỉ đến khi TQ gấp rút viện trợ và đào tạo để Khơ Me Đỏ thành lập 2 binh chủng pháo binh và không quân thì VN buộc phải tấn công tổng lực.

          Không thấy TamHmong có bíts nào về những khía cạnh rất bất tiện này đối với thuyết kiêu căng hay khôn khéo.

          Đối với tôi mục tiêu của cả hai cuộc chiến là biểu lộ long trung thành của Đặng đối với Mỹ để được yên thân làm “công xưởng toàn cầu” mà thôi. Có gì không phải xin được chỉ bảo.

          “Đức” và “giải phóng dân tộc” trong thư của cụ Hãn, có thể là hai chìa khóa để tái hòa nhập dân tộc mà tôi đã nêu ra trên FB của mình để mọi người tranh luận. Post vào recom của TamHmong chỉ là để tham khảo ý kiến của bạn thôi.

          Việc ai thóa mạ ai thì TamHmong nên tự hiểu.

        • Dove says:

          Có sai sót về bố vợ ông Thiệu. Thế nhưng chính bà vợ ông Thiệu và vụ “Còi hụ Long An” ?

        • TM says:

          Tôi đọc còm đầu tiên của bác TamHMong thấy bác ấy phê phán việc VN đã ở lại Camp đóng đồn, lập thái thú SAU KHI đã hạ Pol Pot, thay vì mời Liên hiệp quốc vào xử lý.

          Bác Dove gân cổ bênh vực lý do VN mang quân vào Camp. Đó là sự kiện TRƯỚC khi lật đổ PP.

          Đồng ý với bác TamHMong là trí nhớ tỷ lệ nghịch với tuổi tác (và cường độ ngáo). Trong vòng chỉ 24 tiếng đồng hồ và dăm chục còm mà đã nên nồi!

        • TamHmong says:

          Xin phép nhắc lại trật tự các sự kiện:
          “Năm 1977 sau khi Jimmy Carter lên làm Tổng thống Mỹ, ông đã rất nỗ lực thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Tháng 05 /1977, chính quyền tổng thống Carter đồng ý để Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc.
          Ngày 03/05/1977, phiên đàm phán chính thức đầu tiên về quan hệ Việt-Mỹ giữa hai phái đoàn Việt Nam – Hoa Kỳ đã diễn ra tại Paris. Trong phiên đàm phán này, ông Phan Hiền Thứ trưởng Ngoại giao, đại diện của phía Việt Nam vẫn yêu cầu Mỹ phải chi 3,25 tỷ đô-la bồi thường chiến tranh, và coi đó là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa qua hệ hai nước.
          Trong khi phía Mỹ đề nghị bình thường hóa trước, sau đó sẽ bàn tiếp các vấn đề viện trợ tái thiết, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề tìm kiếm hài cốt, cũng như vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.
          Rất tiếc, lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch đã không thuyết phục được các nhà lãnh đạo Việt Nam chấp nhận điều kiện này và việc đàm phán bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ lâm vào bế tắc”
          Nghĩa là nước Mỹ đã từng cố gắng bằng mọi cách để bình thường hệ quan hệ với VN. Biến VN thành một đổi tác, trong tương lai có thể là đồng minh tiếm năng, để kiềm chế TQ. Mà nước Mỹ chưa bao giờ tin là một đối tác sòng phẳng, chứ đừng nói là đồng minh.
          Việc Việt Nam vào COMECON (Hội đồng Tương trợ Kinh tế của các nước XHCN) năm 1978, và sau đó ký một hiệp ước Đồng minh với Liên Xô ngày 03/11/1978. Đã làm thay đổi hoàn toàn định hướng Châu Á của Mỹ. Mỹ đã chỉ đặt cọc vào TQ, bỏ qua VN.
          Việc ngày 2/5/1979, Chính phủ Liên bang CHXHCN Xô Viết và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ký hiệp định về việc sử dụng Cam Ranh làm Trạm cung ứng vật tư kỹ thuật cho Hạm đội Thái Bình … chỉ là giọt nước tràn ly.
          Việc đảo lộn thứ tự các sự kiện để biến hậu quả thành nguyên nhân không giúp chúng ta gần sự thật hơn.
          Cách nói như ông Dove: “Chiến tranh Chiến tranh Campuchia, và Chiến tranh Biên giới 1979 thực ra là cuốc chiến tranh mà Hoa Kỳ đã ủy nhiệm cho Đặng Tiểu Bình dạy cho VN không chỉ một bài hocj mà là “trọn vẹn một khóa học” – Lời tuyên bố của Bjejinski khi sang xin phép TT Mỹ Carter đánh VN”.
          Là một kiểu ngụy biện dùng thuyết âm mưu rẻ tiền, hạ nhục cả Mỹ và TQ. Nhưng cũng không hề đẹp mặt cho VN (không dự liệu được) và người viết (lập luận dân túy thô sơ rẻ tiến).

  32. hoavouu says:

    Cu ủn đã trỡ nên vĩ đai khi biết thua trong kiêu hãnh-Sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân cũng như bước đến Nam hàn qua biên giới bằng những Bước Chân (12 vệ sỉ chạy bộ một ý tưởng thâm sâu mà lắm kẽ kg hiểu).
    Ông Ngô đình Nhu vào rừng Tánh linh với tâm thế quyền lực thứ2 trong nền Đệ nhất cộng hòa,với su đồng cảm của ông Hồ mà ông Phạm Hùng là người đại diện. Tôi cho rằng hai ông Ngô tổng thống & Hồ chủ tịch vĩ đại.
    Nhưng VN hơi vô phúc 2 ông Diệm,Nhu chết bất đắc kỳ tử.
    Hồ chủ tịch bị cac đồng chí khống chế.
    1968 – Mấy chục ngàn bộ đội sinh Bắc tử Nam.
    1972 – Bao nhiêu bộ đội tắm máu cho những hiệp định với những toan tính ngoại bang.
    30 – 04 – 1975 Chiến thắng với núi xương sông máu. Oan cừu ai oán.
    – Hòa giải Hòa hợp.Máu vẫn còn tanh xương vẫn còn trắng. Chúng ta kg nên hô khẩu hiệu.Chúng ta phải hành động.
    TẤT CẢ VÌ QUÊ HƯƠNG.

  33. TranVan says:

    Gia tài của Mẹ :

    Sau 75, khi nước Viêt hoàn toàn thống nhất, ai cũng tưởng một kỷ nguyên mới sẽ bằt đầu, tương lai sẽ huy hoàng.

    Nào ngờ đâu giông tố buổi giao thời đã kéo đến, ảnh hưởng lây lan lên đến cả miền Bắc.

    Nhiều gia đình chia ly, nhà cửa bị đổi chủ.

    Tiếng súng đã ngưng vậy mà người Việt tiếp tục bị chết tức tưởi. Bị giết, bị chết trên đường vượt biên, trong những trại tù cải tạo, chết trên những vùng kinh tế mới hoang vu không thuốc men.

    Gia tài của Mẹ là một nước Việt buồn. Nhưng một số người, bao năm sau vẫn vui mừng. Họ vui vì từ trắng tay, sau đó chẳng bao lâu họ đã thu tóm gây dựng được một gia tài khủng cho gia đình và đôi khi cho cả giòng họ : một người làm quan CM, cả họ giầu theo.

    Chừng nào sẽ có một cuộc CM thực thụ mang lại công bình, giảm khoảng cách giầu nghèo, bình đẳng cho mọi người ?

    Một giấc mơ hay một cơn ác mộng ?

    • TranVan says:

      Tôi, thực tế, ít mơ màng, thành thử thường bị chê là chỉ nhìn thấy mầu đen. Một người “tiêu cực” hay nặng hơn “phản động”.

      Dù có bị gán nhãn nào tôi cũng chẳng phản đối đâu. Vẫn tìm tặng các Cụ, các “Mụ” một bài hay, một liều thuốc bổ, mong quý vị tỉnh hẳn ra, thôi lâng lâng ….cùng nhau trên mây :

      https://xuandienhannom.blogspot.fr/2018/04/mai-thanh-son-ung-ao-tuong.html

      • Hoàng Cương says:

        Hòa giải , Chống Tầu , Đánh tham nhũng . Có thể gọi là 3 trong 1
        Hòa giải thì trong dân ổn rồi , chỉ còn vài nghìn người ở Hải Ngoại nhưng họ cũng trở thành người ngoại quốc rồi.
        Chống Tầu thì ” Dĩ bất biến ứng vạn biến ” tạm ổn
        Đánh tham nhũng vẫn đang tiến hành , để chúng không tẩu thoát tài sản ra ngoài..

        Bây giờ là giải cứu các dòng sông, nguồn nước, ô nhiễm không khí … ô nhiễm đang gậm nhấm tuổi trẻ ..

        • TranVan says:

          Nên thêm vài điểm quan trọng ?

          – Chống và giảm thiểu ô nhiễm
          – An toàn thực phẩm
          – Chỉnh trang giáo dục
          – Y tế cho mọi người
          – Tránh vặt sạch lông vì thuế chồng thuế, trạm thu phí không đúng chỗ
          – Tịch thu đất không đền bù thỏa đáng
          – …..

        • TranVan says:

          -Tái tổ chức hệ thống ngân hàng, bảo hiểm vỡ nợ, liên đới giữa các ngân hàng, tăng mức đảm bảo tiền ký gửi
          – Nghiêm cấm kinh doanh ảo, đa cấp !

    • TranVan says:

      Chuyến đột xuất một lần nữa đi thăm HN chủ yếu là muốn đến tận nơi xem ô nhiễm trong thực tế ra sao mà báo chí phương tây đã so sánh nồng độ còn hơn ô nhiễm của Bắc Kinh, nơi có mực ô nhiễm kinh hoàng.

      Báo chí phương tây đã không thân thiện, đã thổng phồng sự thật ?

      Khi đến tận nơi thì quả thật ô nhiễm đã gia tăng so với khi xưa. Nay khí trời u ám. Trời tháng 3, thá́ng 4 mà từ sáng đến tối tôi không thấy ánh nắng, không thấy mặt trời. Mù mờ như sương mù Đà Lạt khi xưa.

      Xe gắn máy, nhiệt điện, và những khu kỹ nghệ đã thả ra khói ô nhiễm !

      Không có biện pháp hữu hiệu, số người bị ung thư sẽ gia tăng, chẳng cần đong đo như Sứ quán Mỹ đang làm. Đo làm chi cho lo sợ thêm ?

      Những dự án , núp bóng giảm thiểu ô nhiễm, như xe điện trên cao, hay chôn ngầm vài đoạn, xe buýt chạy nhanh, ….hóa ra chỉ núp bóng để được chấp nhận, chẳng liên quan nhiều đến giảm thiểu ô nhiễm.

      Ngoài ô nhiễm không khí còn thêm ô nhiễm nước và chất thải, rác chôn lung tung, hay vất lấp sông hay hồ cạn.

      Những người lo về kiến thiết đô thị nay đang ở đâu ? Tiếng nói của họ có được lắng nghe và chấp nhận ?

      Đừng để thủ đô bị tàn phá vì ô nhiễm đủ loại. Xây dựng những cao ốc, quanh Hồ Tây hay quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng là một kiểu ô nhiễm, hủy hoại vẻ đẹp thiên nhiên hài hòa nay đang xuống cấp trầm trọng không kém ô nhiễm khí trời và độc tố từ nước và rác thải.

      Tôi lo, tuy ở xa, lo sẽ có ngày không còn nơi để về tham quan.

      • TranVan says:

        Trong cơn đại hồng thủy 54-75 và trong cuộc sống với hòa bình từ 75 đến nay, những người HN cũ của tôi đã sống ra sao.

        Nếu tôi ở lại số phận và cuộc đời của tôi đã đi theo ngả nào ?

        Khi ô nhiễm gia tăng, nhà nhà thành cửa hàng buôn bán hay dịch vụ tất cả cho du lịch thì những người HN đã chống trả, thích nghi ra sao ?

        Ba câu hỏi khó, tôi đã không tìm ra được những câu trả lời !

        Tò mò, tôi lân la đi tìm đầu dây mối nhợ…..Chẳng khác chi người lang thang đi tìm ….lá diêu bông.

        Một trong ba câu hỏi đó, quá dễ, tôi đã tìm ra được lời giải đáp, trong chuyến đi vừa rồi : Nếu ở lại miền Bắc hồi 54 thì cuộc đời tôi đã đi vào ….ngõ hẻm …..không đèn. Học xong lớp 7 rồi thôi nha, nhân đạo đến mức ấy thôi. Đừng càm ràm nữa chi vô ích. Giờ đây chắc tôi đang vác đồ nghề và một chiếc ghế đẩu ê a rao cắt tóc dạo khắp phố phường ?

        Những người bạn đồng lứa, tùy lý lịch và hoàn cảnh gia đình, có người cũng như tôi, làm thợ mộc, thợ nề, bán xôi, bán phở. Mấy hạt giống đỏ thì khá hơn, đường hoạn lộ thênh thang, vài người chơi nổi, không nhập đoàn , không vào đảng. Dĩ nhiên là họ được gửi đi du học. Vài người đặc biệt, tuy không gốc đảng viên, nhưng thuộc thành phần tốt, và học hành giỏi, cũng được tuyển chọn được gửi đi học những nơi khó học !

        Nay khung cảnh HN đổi thay, ô nhiễm gia tăng, du lịch tràn lan, cứ đến cuối tuần là ồn ào, nhậu nhẹt, la hét, thuốc lá, rượu bia , bộ hành la cà chiếm lĩnh nhiều khu phố.

        Còn đâu thanh lịch , còn đâu không khí nhàn hạ khi xưa, trước thời đổi mới ?

        Nhìn kỹ, tinh mắt, thì thấy trước tình trạng sô bồ hiện nay, một số người HN đã di tản ….chiến thuật : bán hay cho thuê nhà nơi phố cổ, họ dọn nhà, chọn sống xa, sống sạch, sống yên lành, sống thoải mái trong những biệt phủ xanh xa nơi bụi bặm , nơi đông người và nơi đầy ô nhiễm.

        TB : Đừng hỏi tôi chứng cớ. Đó chỉ là đôi điều tôi đã tiếp thu được trong chuyến đi thăm HN và vùng xung quanh, xa xa. Tuy xa nhưng cũng gần nếu biết cách tổ chức và có …..đủ phương tiện cùng tài chính.

        • TranVan says:

          Xin cám ơn những người HN đã mở rộng hai tay, tiếp đón người lạ, người tò mò, người đi tìm những gì đang xẩy ra bên sau bức màn ô nhiễm.

          Biết để an tâm hơn tuy vẫn lo lắng vì di tản không phải là đáp án có thể áp dụng cho số đông. HN đang chìm dần trong ô nhiễm và trong những dự án ….chẳng giống ai !

        • TranVan says:

          Một trong những dự án chẳng giống ai là cắt bờ đê sông Hồng để mở rộng đường cho xe hơi chạy.

          Tuy biết rằng mực nước sông nay đã cạn. Nhưng khi mưa to hay khi đập xả nước thì mức nước sông sẽ lên cao. Đê cṕ thể sẽ vỡ ?

          Chưa có nước nào làm chuyện ngược đời như thế !

        • TranVan says:

          Dự án chẳng giống ai nên ống dẫn nước ngọt đã vỡ nhiều lần.

          Vỡ một, vỡ hai, vỡ một chục lần chưa nhiều ư ?

          20 chục lần vỡ chắc đã đủ nhiều để tìm lối khác hợp với thiên hơn ?

          Chẳng nước nào làm ngược với thiên nhiên !

  34. HOA SỨ says:

    Cảm ơn bài viết của chị TM thật nhẹ nhàng mà vẫn phác hoạ được những nét chính yếu`về bối cảnh lịch sử cùng xã hội VN trong một giai đoạn đầy biến động ,trong bối cảnh đó những người dân Việt đã sống và làm việc trong hai môi trường đối kháng nhau ,tạo nên những tâm thế rất khác nhau như chị và khách ,nhưng rồi cả hai đều có thể ngồi bên nhau trao đổi thân tình ,hình ảnh gia đình chị và gia đình bác Dove vui vẻ bên nhau cũng chính là niềm mơ ước của mọi người ,tôi tin rằng những người yêu nước thực sự dù chính kiến có khác nhau vẫn có thể ngồi chung một bàn để cùng đàm luận một cách văn minh và lịch sự ,
    Hôm qua là ngày 30/4 tôi có xem chương trình TV kênh HTV9 :một chương trình ca nhạc chào mừng ngày 30/4 rất hoành tráng được trình diễn [như thường lệ đối với những ngày lễ lớn ],và tôi đã xem với một tâm trạng thật nhẹ nhàng ,trên sân khấu là hình ảnh 3 con chim bồ câu trắng tung bay ,tất cả ca sỹ đều mặc áo trắng thanh lịch và nền nã ,các nhạc phẩm cũng rất hay :Đêm thành phố đầy sao ,Tà áo quê hương ,Ơi cuộc sống mến thương ,Em còn nhớ hay em đã quên ,Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh …từ ca từ cho đến giai điệu đều toát lên một không khí thanh bình, một khát vọng vươn lên .Năm nay tôi không phải nghe những bài Côgái SG đi tải đạn ,Cô Gái vót chông hay bài Giaỉ phóng miền Nam ,cả ngày 29 không có tổ trưởng nhắc phải treo cờ mừng lễ nên con phố tôi ở cũng chỉ thưa thớt vài nhà có treo cờ ,tối 30 pháo bông cả tầm cao và tầm thấp rực rỡ trên bầu trời thành phố ,mọi người chung một niềm vui ngày chấm dứt chiến tranh ,và tôi cũng thấy mình vui thật trọn vẹn vì không có những hạt sạn xát muối vào lòng ,Có lẽ những người lãnh đạo có tâm cũng đang lắng nghe ,lắng nghe tiếng thổn thức của những trái tim luôn muốn hòa cùng một nhịp để cùng đưa đất nước đến một bến bờ bình yên nhất

  35. Dove says:

    Bật mí, trong bức ảnh chị TM mặc áo trắng quần đen, ở tâm bức ảnh bên cạnh người áo đen. Con gái Snowlion ở bìa trái, mặc đầm xanh cầm túi. Snowlion đi ngay phía trước con gái.

    Sau khi mất máy ảnh, Dove tiếp tục chụp bằng Iphone của Snowlion theo phong cách thấy bóng mà chẳng thấy hình. Đó là cách chụp duy nhất được treo lên hang.

    Có nhiều vị ngán Dove XHCN, đã vậy Dove bỏ XHCN để lập Đệ Tam CH theo mô hình Libya.

    Xin thưa đó là mô hình nóng đấy. J. Bolton cố vấn an ninh của ông Trum tuyên bố rằng Libya là mô hình hợp lý để phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Link:

    Những mong Nam Hàn không bị phân tâm bởi thái độ đâm bị thóc chọc bị gạo của ông Bolton. “Đường ta, ta cứ đi” chớ có như Dove chỉ vì không chịu nổi ném đá nên tự diễn biến bỏ quách CNXH mở cửa đón mô hình Libya nhập Việt.

    • VA says:

      Cựu giám đốc CIA Mike Pompeo trở thành tân BT ngoại giao, tự dưng VA có dự cảm xấu về số phận của chú Ủn sau các cuộc gặp sắp tới.

    • Hai Cù Nèo says:

      Vậy mà cứ tưởng chị TM là chị mặc quần Jean, phía trước, bên phải tấm ảnh 🙂

  36. hahien says:

    Mâu thuẫn về ý thức hệ hiện vẫn tồn tại trong một bộ phận dân chúng nhưng bộ phận ấy rất thiểu số và tập trung ở tầng lớp trí thức học cao, hay suy diễn nhưng lại không có quyền hành. Tầng lớp lãnh đạo họ tuyên truyền thế thôi chứ thực ra mâu thuẫn về lợi ích giữa họ với nhau và giữa họ với các tầng lớp khác mới là mâu thuẫn nặng nề nhất. Nếu chỉ mâu thuẫn về ý thức hệ, về lý tưởng đơn thuần (không phải mượn danh của nó để giải quyết các chuyện về lợi ích) thì đó là một thứ “mâu thuẫn sang trọng” và không nhất thiết phải hòa giải vì mâu thuẫn ấy không gây ra cháy nhà chết người gì vì đấy là bản chất của loài người. Anh em trong một nhà cũng chín người 10 ý, đó là chính là mâu thuẫn không nhất thiết phải “hòa giải” nhưng họ vẫn “hòa hợp”. Cũng như giữa chị TM và anh Dove thì có cần thiết phải “hòa giải” mâu thuẫn về quan điểm của họ không. Nhưng họ vẫn rất hòa hợp, rất thân thiện khi gặp nhau.

    Sợ nhất là những kẻ “treo đầu” ý thức hệ” nhưng lại “bán máu thịt” của đồng bào, bán rẻ tài nguyên cho ngoại bang hay cho những bọn đầu cơ, tham nhũng. Các mâu thuẫn xã hội khác đang nảy sinh từ hiện tượng này đang ngày càng trầm trọng và lấn át cái “mâu thuẫn sang trọng” về ý thức hệ kia. Vì thế đặt vấn đề “hòa giải” cái “mâu thuẫn sang trọng” ấy vào thời điểm này là không đúng, không trúng, và làm cho người dân bị lạc hướng.

    Nhưng nói thì nói thế thôi, dân bây giờ cũng hầu như không quan tâm đến chuyện ý thức hệ mà họ chỉ quan tâm đến cơm áo gạo tiền. Nên đánh lạc hướng họ cũng hơi bị khó.

    • hahien says:

      Tóm lại chỗ ngứa cần gãi thì không gãi lại đi gãi chỗ không ngứa. 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Giống như nha sĩ nhổ răng không đau dzậy. Vui thôi 🙂

      • Hoang Phuong says:

        Xin bàn thêm với bác hahien…
        -Chẳng ai rỗi hơi đi gải vào chỗ không ngứa. Cũng chẳng ai rỗi hơi quan tâm đến “mâu thuẩn sang trọng” (theo ý bác ví von)…
        -Nếu đấu tranh, người ta biết rõ đang đối đầu với ai, với cái gì…không phải với cái “ý thức hệ” không hề tồn tại ở ta…
        -Đúng như bác nêu, người dân, ở cả hai miền, quan tâm đến cơm áo gạo tiền tầm thường hằng ngày. Nhưng cái tầm thường ấy không đơn giản, nó có thể buộc phải đặt nhiều vấn đề quan trọng vào mối quan hệ “if…else…” của dân lập trình, ngay cả phải: “…else: chia lại đất nước ra làm hai…” he…he…

    • VA says:

      Đồng ý, lão HH rất giỏi. Thì dân cũng chỉ biết chó mắng mèo, đánh tiếng thôi chứ biết làm sao.

    • Hoàng Cương says:

      Anh Hà Hiền đã phát hiện ra mấu chốt nền tảng “âm ỉ” không bên nào muốn dứt điểm ghi bàn
      Thực trạng xã hội tràn ngập siêu thị thông tin tri thức , được cập nhật _ bùng nổ về nhu cầu bảo vệ môi trường , an toàn hỏa họa , thiên tai ,an sinh bền vững . Dư luận quan tâm và nhận trân không có một ốc đảo nào , giai tầng nào cho riêng mình , kể cả Tỷ phú . Hơn 90 triệu dân phải đối mặt hàng ngày với môi trường sống , không khí , nhận thức phổ quát khuếch đại bởi công nghệ , đập vào mật hàng ngày …
      Ai lảng tránh giải quyết , ai đang sống trong cuộc , ai đang sống bên lề ….
      P/s ” Hòa giải Nam_Băc chỉ là con ngáo ộp .
      không còn hiệu ngiệm ?

      • Hoàng Cương says:

        Chúng ta ra đường hàng ngày với khói bụi với khẩu trang phủ mặt .
        vào phòng lạnh với cà vạt giày bóng lộn , phát ra ngôn ngữ trịnh trọng , hàn lâm , văn chương nhạc họa …uống rượu tây

        • hahien says:

          “… phát ra ngôn ngữ trịnh trọng , hàn lâm , văn chương nhạc họa” và xa lạ với đời sống thực tế của quảng đại quần chúng nhân dân!

          Cám ơn bác Hoàng Cương đã đồng cảm!

        • Hoàng Cương says:

          Quan có tư duy nhiệm kỳ, dân rỉ tai nhau làm chi nhiều _ ăn chơi đi …
          Tư duy nô dịch là chính thống .

  37. TC Bình says:

    Nay kể chuyện TM gặp Đốp
    Rất ly kỳ hồi hộp từng giây
    Chàng nàng mong ngóng từng ngày
    Cộng hòa-Cộng sản phen này…cộng sinh

    TM vẫn một mình một bóng
    Đốp xưa nay vẫn ngóng trên Hang
    Lúc down lúc up cho nàng
    Ngờ đâu gặp mặt thì chàng đổ ngay

    TM cũng hồn bay phách lạc
    Trong một giây ngơ ngác mắt nai
    Trên Hang ghét mặt down hoài
    Ai ngờ lão ấy đẹp trai thế này

    Chẳng có cảnh cầm tay tâm sự
    Bởi quá…đen, có mụ Lion
    Nhìn nhau ánh mắt ân cần
    Lion nhác thấy, cười gằn rồi thôi

    Thế là chuyện trên trời dưới bể
    Chuyện Tây -Tầu chuyện Mỹ chuyện Nga
    Loanh quanh rồi cũng chuyện nhà
    Chuyện người thôi kệ, chuyện ta mới rầu

    Ai cũng nói phải mau hòa giải
    Lý thuyết suông, cứ mãi tị hiềm
    Nhìn xem Nam-Bắc Triều Tiên
    Đánh nhau chí tử anh em lại huề

    Gương tầy liếp Cờ Huê cũng vậy
    Đánh nhau xong đứng dậy rồi thôi
    “Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”

    Chuyện trò chán hồi lâu mới biết
    Chiếc máy hình mất tiệt đâu rồi
    Seo phi seo phiếc…hỡi ôi
    Trăm năm gặp gỡ…thôi rồi…Lượm ơi!

    PS:
    Riêng lão Đốp, Lang Bình nói nhỏ:
    Gặp giai nhân chết bỏ cũng vui
    Máy hình đã mất thì thôi
    Một giây gặp gỡ một đời không quên 🙂

    • Aubergine says:

      Anh Lang Bình,

      Lâu nay có vài còm si cứ gọi các bà các cô bằng “mụ”. Tại sao thế? Goi phụ nữ bằng chị nghe vừa lịch sự vừa dễ thương. Lang Bình có tiếng galant, tự nhiên bốc đồng gọi chị Snow Lion bằng Mụ, nghe rất phản cảm. Cà Tím phản đối lối xưng hô nầy.

      • VT says:

        Chị Aubergine ,đính chínhi giùm Lang Bình một chút :
        – Với phương ngữ Huế , từ” mụ” không hẳn là xúc phạm mà còn có nghĩa gần gũi , thân mật .Lang Bình ngày xưa mê một cô gái Huế nhưng không lấy được , uống cả chục chai xá xị Chương dương tự tử nhưng vẫn sống (!) ,bây giờ thỉnh thoảng vẫn dùng tiếng Huế để bớt nhớ người xưa 😂
        Thơ vui nên cũng không nên khắt khe quá ,,khó quá lão ý tung bài nữa lên đọc mệt lắm 😂
        Xin lỗi chị nếu có gì không phải

      • hg says:

        Khi thân mât đùa giỡn giữa ban bè người Huế cũng hay gọi nhau bằng mụ chi Cà Tím à ! Nhóm ban gái của Hg thường xuyên gọi nhau bằng mụ, mu X, mu Y ….. Chứ không phải chỉ có “mụ ăn mày” thôi

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị Hg.

          Cà Tím và ma maison tính qua Paris 10 – 24 tháng Mai. Nếu chị không đi đâu, mình có thể gặp nhau uống café (hai “mụ” đàn bà thôi, sans hommes), d’accord?

          Cà Tím sẽ ở Paris 13.

        • Hai Cù Nèo says:

          Đọc sao nhức đầu quá. Làm ơn đừng xổ tiếng ngoại quốc nữa. VK về đây bị ghét một phần cũng tại cái tội nói 2-3 thứ tiếng cùng lúc.

    • TC Bình says:

      Bằng chứng đây, chị Cà Tím.
      Cơ mà các bác đừng tin. Xạo đấy! 🙂

      CHUYỆN TÌNH TỰ KỂ

      Có O Huế xinh xinh
      Vào học chung lớp mình
      Người đâu trông kiêu thế
      Nhưng mà, công nhận xinh!

      Thằng bạn ngồi kế bên
      Mồm miệng cứ huyên thuyên:
      Con gái Huế dữ lắm
      Cứ ừ, nhưng chẳng tin

      Lên lớp, nàng ngồi trên
      Mình ngồi dưới trông lên
      Vẽ hình cơ xương khớp
      Toàn ra mái tóc huyền

      Hôm lớp đi Bãi Sau
      Mình đợi nàng thật lâu
      Ai mà không sốt ruột
      Gái Huế điệu gì đâu!

      Tính mình hay đùa dai
      Nói tiếng Huế thật tài:
      “Răng o ni tê rứa”
      May, chưa ăn bạt tai

      Rồi hai đứa yêu nhau
      (Chuyện này chẳng kể đâu
      Màn tỏ tình lãng mạn
      Bí mật để nhớ lâu)

      Đi Thích Ca Phật Đài
      Nàng đốt nhang chia hai
      Nhủ mình cùng vái lạy
      Mình cầm nhang…ra ngoài

      (Tội này khổ dài dài
      Vì nàng giận rất dai
      Họ ăn chay niệm Phật
      Còn mình lại ba gai)

      Chúa Nhật, đi Bãi Dâu
      Mình cầu nguyện thật lâu
      Nàng vái, như vái Phật
      Có biết Làm Dấu đâu!

      Rủ nàng về nhà chơi
      (Gớm, năn nỉ hết hơi!)
      Mẹ mình cứ hỏi nhỏ:
      Nó nói gì con ơi?

      Mình thông dịch rất tài
      Có một, phăng thành hai
      Mẹ mình khen nàng “khéo”
      Nàng mắc cở, “dạ” hoài

      Rồi ngày tháng cứ trôi
      Trên dòng chảy cuộc đời
      Như nhát dao định mệnh
      Chém cuộc tình chia đôi.

      Rồi hai đứa mất nhau
      Chẳng ai biết tại sao
      Đường đời chia hai hướng
      Hai hướng, một nỗi đau…
      10/4/2014.

      • VA says:

        Hôm tê vừa gặp lại
        O Huế xưa. Đứng hình !
        Mụ cười tình đon đả
        Ô hay phải lão Bình

        Em bắt đền nhà lão
        Xưa phẫu thuật linh tinh
        Khiến tim em nát bét
        Mặt nhầu đường chân chim

        • Hoàng Cương says:

          Làm Chai …
          Gặp Huế thương giọng Huế
          Tới Nha Trang muốn quên
          Chia tay thăm Đà Lạt
          Say mơ kêu ..Cần Thơ

        • TC Bình says:

          Hôm tê vừa gặp lại
          O Huế xưa đã già
          Ôn Bình mắt hấp háy
          Nhìn mãi mới nhận ra

          O Huế xưa cười nụ:
          Tui chừ ở Mỹ rồi
          Ôn chưa thành…Việt Cộng
          Tui ghét hổng thèm chơi

          Ôn Bình cười hắc hắc:
          Mác-Lê tui thuộc rồi
          (Nhờ Vĩnh An kèm cặp)
          Tui cũng đét thèm chơi

          O Huế cười sằng sặc:
          Tưởng ai, nhờ Vĩnh An
          Ôn nớ chuyên vẽ bậy
          Học Dove mới là ngoan.

    • taolao says:

      Tôi biết từ ” mụ” ở Huế như cách giải thích của VT, bởi vậy mới có tên chùa Thiên Mụ hay Linh Mụ là vậy. Tuy nhiên, đa số thường gặp chữ ”mụ” với một nghĩa tiêu cực như: mụ phù thuỷ, mụ dì ghẻ ác độc, mụ vợ đanh đá….cho nên đôi lúc gây hiểu lầm. Vì thế tôi ủng hộ ý kiến chị Aubergine .

  38. VA says:

    Trận Xích Bích 30/4
    (Viết theo đơn đặt hàng của lão Việt, hì, có tiền uống bia tươi rồi)

    Ngụy quân Tào thua trận chạy văng dép đến nơi thị thành, ngoảnh lại thấy giặc đã xa liền hỏi: Đây là đâu ? Sĩ tốt trả lời: Đây là Thành Đà. Ngụy thừa tướng cười sằng sặc, quân sĩ hỏi sao thừa tướng cười:
    – Ta cười tướng Giáp kém mẹo, phải tay ta, ta cho phục một đạo quân ở đây thì sao nhỉ ?
    Tào vừa dứt lời đã thấy xe tăng đại pháo ầm ầm kéo đến, một tướng nhảy ra hét:
    – Ta là Chu Huy Mân, phục mệnh tướng Giáp đợi ở đây đã lâu rồi.
    Ngụy thừa tướng sợ hãi vội cướp đường chạy, để tướng Ngô Quang Chưởng chặn hậu. Chạy tuốt đến Phan Rang, Ngụy thừa tướng lại ngẩng mặt lên trời cười sằng sặc, sĩ tốt sợ hãi xin thừa tướng đừng cười nữa kẻo địch quân lại tới, Ngụy thừa tướng bảo:
    – Các ngươi biết gì mà nói. Nơi đây địa thế hiểm yếu, ta cười là chê tướng Giáp không hiểu binh pháp, kém mưu. Nếu phục một đạo quân ở đây thì ta hết đường sống.
    Bỗng xe tăng đại pháo tên lửa lại ở đâu ầm ầm kéo ra, một viên tướng hét:
    – Ta là tướng Lê Trọng Tấn chờ ở đây lâu lắm rồi, bớ ngụy quân mau nộp mạng.
    Ngụy quân Tào rụng rời mở đường máu chạy tiếp, may có tướng Lê Minh Đảo liều mình chặn hậu. Tào quân mãi miết chạy chẳng mấy chốc đã đển … Washington DC. Ngụy thừa tướng nhìn quanh quan sát rồi lại cười sằng sặc làm sĩ tốt nhớn nhác lo âu, Tào nói:
    – Người ta khen tướng Giáp và Cộng quân lắm mưu nhiều trí, nhưng xem ra cũng xoàng thôi. Nếu họ phục một toán quân ở đây thì lũ ta đành khoanh tay chịu trói.
    Tào chưa dứt lời đã nghe một tiếng hét chói tai, một viên tướng dáng hùng vĩ, tóc trắng như cước cắp thanh long đao Yển Nguyệt xông ra:
    – Ta là Quan … Hoàng Dove đây.
    Tào quân rụng rời tay chân. Nữ tướng quân TM tiến ra bảo:
    – Mong huynh nể mối thâm tình thâm giao răng cắn dập môi ở Hang Cua mà bỏ qua chăng ?
    Đại tướng Hoàng Dove mủi lòng, quay mặt đi giả vờ ngắm hoa anh đào, thanh long đao Yển Nguyệt đang dựng đứng 12h bỗng xìu xuống thành 6h.. Thế là quân Tào đi qua trót lọt.
    Nữ tướng TM lúc ấy mới cười cười ghé tai bảo nhỏ: huynh vào đến đất người ta rồi mà vẫn oai phong đáo để.
    Đại tướng Hoàng Dove bàng hoàng nhìn quanh không thấy quân đâu cả, cái máy ảnh @7 cũng đã không cánh mà bay, xem ra công phu “vô ảnh thó” danh bất hư truyền đã vào đến đất Mỹ, mau chuồn thôi.
    Lại nói tên quân sau khi thó được chiếc máy ảnh @7 liền đem nộp Ngụy thừa tướng. Trong túi gấm đựng máy ảnh có mẫu giấy đề mấy chữ:
    – “Thái Bình Dương nhất đái, vạn đại dung thân”
    Như có tiếng sét nổ giữa thinh không, Ngụy thừa tướng chợt bàng hoàng rúng động tâm can, như hồn ma Chúa Nguyễn Hoàng nhập vào mình, vung gươm chém xuống hét:
    – Ta thề, con cháu chắt chút chít ta sẽ biến đất này thành tiểu bang của Đại Việt. Giang sơn gấm vóc Việt Nam sẽ liền một cõi từ … mũi FLORIDA đến địa đầu móng cái.

    😀 😯

  39. Hiệu Minh says:

    Các lão còm sỹ ngoan nhể, chị TM manage (quản) được, các lão còm rất biết điều 🙂

  40. Dove says:

    Lại bắt chước cụ Phùng

    Thiển nghĩ “sự thật” về bên thắng cuộc mà các bác tự nhận là thua cuộc vẽ ra khá đầy đủ về nhân cách tốt của Đệ Nhị CH, Nhân cách tốt của nước Mỹ ví dụ USAID, nhưng còn thiếu còn thiếu vô số bits và bytes về nhân cách xấu. Để tránh đụng chạm chỉ nêu ra những bytes sau

    + Khoảng 65 sư đoàn nước ngoài trực tiếp tham chiến, số lính cụ thể là như sau: Mỹ 543,000, Nam Hàn: 50,003, Thailand: 11,570, Australia: 7,672, Philippines: 2,061 và New Zealand: 55. không được nhắc đến một câu.

    + Tổng số lính phục vụ hậu cần, các căn cứ quân sự nước ngoài, hàng không mẫu hạm v.v.. là xêm 3 người triệu.

    + Tổng số “an úy phụ” ở Thái Lan, Nam Hàn và Manila có lẽ lên đến 10 sư đoàn (theo ước tính của Dove).

    + Bên thắng cuộc phải huy động ít nhất 600,000 bộ đội ứu tú nhất để đối phó với quân nước ngoài. Như vậy nhiều người lính ưu tú nhất của bên thắng cuộc, không hề đánh người anh em Đệ nhị CH mà đánh quân xâm lược.

    + Dove biết một người lính Việt Cộng như thế, đó là phi công Nguyễn Văn Bảy quê ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Bạc Liêu. Anh đã lái MIG 17, ném 2 quả bom trúng USS Higbee (DD-806) bốc cháy hư hại nặng. Sau đó trong một cuộc không chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng anh đã hy sinh. Anh Bảy là người Miền Nam bảo vệ đất Bắc, anh thắng USS Highee và không hề bắn phát súng nào vào người anh em Cộng Hòa.

    Ghi chú: Cựu binh Mỹ vui vẻ để cựu Việt Cộng Dove chụp ảnh kỷ niệm tại lễ hội hoa anh đào ở National Mall, Washington DC.

    Tóm lại, sự thật mà các bác vẽ lên về cuộc chiến Việt Cộng đánh Cộng Hòa có vẻ ác liệt đấy nhưng rất trừu tượng bởi vậy, nếu bổ sung thêm những bytes mà Dove khêu gợi. Biết đâu các bác sẽ nẩy sinh tình cảm tốt hơn về bên thắng cuộc: Họ đã thắng nhân cách xấu của nước Mỹ để cho con cháu được hưởng nhân cách tốt.

    Đương nhiên trong số đó có con gái của Dove. và cựu Việt Cộng ưu tú Dove cũng đã hòa giải và nói chuyện với các cựu binh Mỹ ở National trong lễ hội hoa anh đào rồi.

    • krok says:

      Phi công NV Bảy vẫn sống và gặp cựu đối thủ Mỹ.

      • Dove says:

        Thưa cụ krok, Dove đã viết rõ phi công Nguyễn Văn Bảy (B) một trong 5 phi công đánh hạm đầu tiên của VN. Còn trên video là phi công tiêm kích đánh chặn hạng ace Nguyễn Văn Bảy (A), cụ là người Đồng Tháp, sau chiến tranh về quê làm vườn nuôi tôm.

    • KimVăn says:

      Dài dòng.
      Ông Duẩn xui dại lính Bắc Việt đánh nhau với ai, nếu Lê Đức Thọ chỉ đàm phán với Kissinger?
      Bọn con cái chỉ mong các Cụ đi cho nhanh, sống chỉ tổ hằn học nhau.

    • chinook says:

      Cụ Dove đã kể về những Anh hùng phi công, cũng nên kể về những anh hùng chân đất hay dép râu đêm đêm vác mã tấu về làng ấp hẻo lánh, cắt cổ những trưởng ấp, dân vệ và nhiều khi cả vợ con họ…

      Cũng nên kể đến những Cải tạo viên bị bắn bị thuơng ,xích ở cột cờ để chờ chết, hoặc những cải tạo viên bị kỉ luật, khi chết được vùi xác, mang theo cả cùm xích

      Những chiến tích này mà đem kể chắc cũng phải đến cuối thể kỉ , khi cháu nội của Manneken Pis vô làm cho Google F3 cũng chưa hết.

      • TC Bình says:

        Hẳn bác chinook và các bác trong Hang không bao giờ nghĩ rằng Lang Bình tôi là cha đỡ đầu cho con trai 1 tay VC cầm mã tấu…như thế. Dốt nát, ngu muội thì sau khi buông cây AK lại thành anh nông dân khố rách, xét cho cùng cũng đáng thương hơn đáng tội. Dân MB nhiều người không biết chứ dân MN như Lang tôi hay bà cô của bác Dove thì quá rành VC.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Lang về thông tin đáng khích lệ này.

          Tôi cũng có những người bạn rất “Hồng”, Cha của con nuôi tôi gốc Quảng Nam, tập kết ra Bắc. Tôi cũng có một số bạn gốc Thái Bình, từng là sĩ quan Công an nhân dân.

          Chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhay khoảng trên dưới 20/ Cho dến nay, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Khác với Bác một chút là tôi giữ một khoảng cách rất rõ với những bạn tôi. Tôi sợ phá vợ tình bạn mà tôi cho là mong manh đó.

          Rất có thể tooi sai .

        • chinook says:

          Edited

          Xin đọc là “Chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhau khoảng trên dưới 20 năm ”

          Chân thành cáo lỗi

      • Dove says:

        Điều cốt tử mà cụ chinook không dám bàn tới là 65 sư đoàn ngoại bang trang bị lượng võ khí gấp 3 lần thế chiến 2, chưa kể đến napalm, chất độc hóa học, bom bi.

        Điều cốt tử thứ 2 là khoảng 60 sư đoàn tinh nhuệ nhất của Việt Cộng chỉ chống lại ngoại bang chứ không đánh người anh em Đệ nhị CH.

        Cụ chinook định xếp vào vị trí nào nhưng bít và bytes còn thiếu đó trong cái gọi là tính chính đáng của Đệ nhị CH mà cụ Ngô Đình Diệm đã tuyên bố rằng “mất hết trọi”.

        Cu nghĩ thế nào về bức thư cuối cùng mà cụ Hoàng Xuân Hãn gửi cho một người bạn tâm giao là anh Văn, trong đó có đoạn:

        Tôi đã có lúc biện-luận về điều khác biệt giữa sự thắng ngoại-xâm và sự giải-phóng đất nước. Nước ta chỉ có hai cuộc giải-phóng mà thôi: thời 1416-1427 với Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi, và thời 1945-1975 với Bác Hồ cùng các Anh. Tự nhiên cả hai mặt phải nhờ gắn-bó giữa mưu-lược lãnh-đạo và kiên-cường nhân-dân. Khi ngoại-xâm thì nhân-dân ai cũng căm-tức và lo-sợ cho tương-lai; còn trong cuộc giải-phóng thì địch đã ở chung với nhân-dân lâu trong nước, rồi có thể dùng quyền-lợi để chia rẽ và giảm tinh-thần nhân-dân. Vì vậy, cái cần-thiết nhất trong cuộc giải-phóng là cái ĐỨC của những người lãnh-đạo, cái Đức để cho địch không tìm cách mua-chuộc mình và làm gương cho nhân-dân giữ lòng yêu nước.

        Mong nhận được phản hồi.

        • chinook says:

          Cụ Dove nên tìm kiếm thêm thông tin ,gặp những người dân thuờng, quan sát, sàng lọc.để có một cái nhìn trung thực hơn.

          Điều Cụ cho là cốt từ 1, Cụ nên xem số Bom và chất khai quang được thả ở đâu

          Điều thứ 2 , Cụ nên xem lại số thuơng vong của quân đội VNCH.

          Lý do Cụ Diệm từ chối sự hiện diện của quân đội Mỹ theo tôi là Cụ tin là mình hiểu và đủ kinh nghiệm để chống cộng hữu hiệu hơn , cũng như Cụ (Diệm) chủ trương (đại ý )” Nếu với sự trợ giúp về vật chất (khí giới) của Quý quốc(Mỹ) mà chúng tôi không bảo vệ được tự do , dân chủ thì chúng tôi không xứng đáng huởng.

  41. TungDao says:

    Cám ơn bài viết của chị TM hay và nhẹ nhàng.

    Hai con người, hai số phận và hai quan điểm sống khác nhau được sinh ra trong thời loạn lạc gặp nhau. Nhưng cả hai vẫn luôn có một ước mong đất nước được tự do, hạnh phúc.

    Quang Trunng là vị hoàng đế đưa giang sơn về một mối. Nhưng phải mất 100 năm bị Pháp đô hộ, 30 năm nội chiến của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm từ hai phía, VN mới được thống nhất, chấm dứt chiến tranh.
    Hòa bình là một ước vọng tốt cùng của cả một dân tộc. Nam – Bắc một nhà. Huế – Sài Gòn -Hà Nội không còn ngăn cách. Đất nước như mở hội. Nhưng đó chỉ là nhịp mở đầu cho một trường ca xây dựng CNXH với bao nhọc nhằn, khó khăn, trắc trở, lòng người chia cắt.
    43 năm đã qua. 05 thế hệ mới đã ra đời nhưng 05 thế hệ trước đó phải chịu bao tủi nhục, đắng cay vì đã đứng vào phe Ngụy. Đó là những nốt lặng của ký ức không phải của một người mà của cả một cộng đồng người bị tổn thương, căm giận vì bị chối bỏ.
    Trong bài của chị TM có câu viết của nhà văn Mai Thảo: “ra đi mang theo cả quê hương” của những người xa xứ nhưng luôn mang trong tim hình bóng quê nhà, đất nước. Lịch sử đã đủ độ lùi để chúng ta có đủ niềm tin về tương lai của các thế hệ sinh sau 1975.
    “Tiếng ta còn, nước ta còn!”. Đó là một chân lý.
    Đất nước ta đang thay đổi và đang phát triển, có thể chậm vì lý do này, lý do khác. Nhưng một dân tộc đã có ước vọng hòa bình, thống nhất thì không thể không có ước vọng xây dựng đất nước tự do, hạnh phúc và giàu mạnh. Chắc chắn phải như vậy!.

    • P.V. Nhân says:

      * TM thăng hoa, viết chân thật nhân bản. Cũng nhờ bác Dove Mỹ du nên tôi cũng được hưởng chút hương vị quê nhà. Tôi ở phía nam nắng ấm, cũng biết bác được ” thưởng thức” bão tuyết ở New-York. Bù lại, bác đựơc thăm Google Headquarter in N-Y. Một người thông minh như bác, hẳn sẽ nhận ra cách tổ chức công việc, rất coi trọng ý tưởng của người Mỹ. Vậy cái nền giáo dục ở VN sẽ làm cách nào thích ứng với thời đại để phát triển. Nếu không, VN cũng chỉ suốt đời làm công nhân giá rẻ cho tư bản nước ngoài…
      Vài người chúng tôi trong Blog, do ở nước ngoài khá lâu, bị ảnh hưởng bởi phong thủy, văn hóa, con người…Do vậy tư tưởng phóng túng, tự do…Tôn trọng khác biệt. Ngay cả với đảng viên cộng sản, chúng tôi vẫn có thể đối thoại thân mật. Tôi đã từng ngồi uống rượu chuyện trò với một ông nhà văn, một ông nhà thơ VN sang Boston trong chương trình trao đổi văn hóa. Chính họ rất ngạc nhiên về sự cởi mở. Lần về VN năm 2005, tôi ngồi tại quán Phương Nam Phú Nhuận cùng hai ông nhà văn viết báo Tuổi trẻ, thêm họa sĩ Tôn Thất Văn và một cán bộ cao cấp ( ông này lại là chồng người bạn vợ tôi). Chúng tôi rất vui vẻ. Anh Văn còn yêu cầu tôi đàn hát những bài hát cũ sinh viên Sài Gòn hay hát…
      Nói thế để thấy: Do hoàn cảnh nghiệt ngã của đất nước, chính sánh thù hận ly tán. Tự thân người Việt chẳng cần gi phải hòa giải. Khoảng cuối năm 1977, lúc ấy dân miền nam…đói. Hoàn cảnh đưa đẩy tôi trở thành ” tay buôn lậu thuốc tây” ( vì thuốc khan hiếm, nhất là kháng sinh). Lúc ấy, tay công an khu vực người Nghệ Tĩnh căm tôi ra mặt, đến nỗi tôi phải nói với bố tôi: ” thầy ơi! nếu hoàn cảnh nguy biến quá, buộc lòng con phải tự thoát thân”. Cái nhà tù đã gần lắm…Trong hoàn cảnh ấy, người cứu tôi lại là một cán bộ miền bắc ở cạnh nhà. Vì là hàng xóm nên quen nhau. Có lần chị vợ nói với tôi: Hễ đứa nào làm khó, chú cứ nói với chị. Chị sẽ nói với anh…Nhờ thế mà tôi yên sống…
      * Năm 2000 tôi về VN lần đầu, cả nhà chị ruột ra đón nhưng thiếu cháu gái đầu lòng. Hôm sau, chị nói chuyện với tôi: Nói thật với cậu, cháu H. sau khi chồng qua đời. Nó lại gặp người mới là một sĩ quan công an (cao cấp). Thực chị không bằng lòng nhưng nó nói: anh ấy là người có học, người Nam Định ( như nhà mình), yêu con thật lòng. Sau đôi lần gặp người ta. Thấy anh ta cũng đàng hoàng, có học. Chị đồng ý cho chúng lấy nhau…Nay cậu về, chúng sợ không dám gặp cậu…
      * Tôi cười: Chị cứ gọi chúng nó đến…
      Cậu cháu gặp nhau, vui vẻ cả….
      * Trở lại chuyện ông nhà thơ ( danh tiếng lắm). Lúc nâng ly: Ông nói:
      – Tôi là Cộng Sản. Anh là Cộng Hòa…Vậy thì tất cả chúng ta là Cộng Xòa!!! ha ha ha

      • Dove says:

        Dove rất quý cụ Phùng Văn Nhân, những mong cụ nghiên cứu bổ sung những bits và bytes còn thiếu mà Dove chỉ ra.

        Đó không phải là quà mà là gánh nặng của chính sử Đệ Nhị CH.

        Biết sử cốt là để biết sẽ đi đâu.

  42. Mike says:

    Hôm trước đọc bài của GS Nguyễn Hưng Quốc, thấy lao xao giống giống chuyện bên nội nhà miềng.

    Ông già tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 5, 7 tuổi gì đó. Tại chiến tranh…

    Năm 54 ổng còn nhỏ. Xin lên chiến khu không ai cho vì mấy ông anh quen biết ở trên dặn dò rất kỷ. 5 ông con trai thì “nạp” cho CM 4 ông rồi, còn cậu út phải giữ làm giống chứ.

    Thấy người ta xuôi Nam ổng cũng nhảy đại lên một xe vô Nam, chủ yếu là muốn vô Huế chơi. Lang thang bụi đời rồi làm con nuôi của một vị linh mục. Được rửa tội theo đạo và được gửi vào tu ở dòng Thiên An, Huế. Trong vòng vài năm, nhà dòng biến một cậu bé không biết chữ thành một người trình độ lớp 9. Đặc biệt là tiếng Pháp rất khá. Tiếng Anh tạm đủ dùng để sau nay làm việc với Mỹ.

    Tính khí cuơng cường, không thích hợp với dòng tu. Ra khỏi dòng, ông vẫn ở lại Huế học tiếp Trung học. Ông trọ ở chỗ cha Đỗ Bá Ái, lúc đó đang là cha Tuyên Uý Quân đoàn I. Cha Ái có mối thâm giao với ông Thiệu từ khi ông Thiệu mới chỉ là Thiếu Uý, cho tới khi ông lên TT, và rồi kéo dài cho tới khi ông Thiệu mất ở Mỹ. Cụm từ “Con ông cháu cha” có lẽ có từ thời đó. Tuy nhiên, đường công danh của ông già tôi tuyệt đối không nhờ vả (và không dính líu), dù một câu nói, từ các vị linh mục quyền thế kia.

    Hồi đó cứ mỗi lần VC về dưới này bị bắn chết, ông phải đi điều tra và gom thông tin. Sau này kể lại là ông sợ nhất gặp phải xác anh mình. Ông không nhớ mặt người anh nhưng nghe bà chị nói là rất giống ông. Ông sợ rằng dẫu thưong tích có làm biến dạng hình hài hay khuôn mặt thì trực giác mách bảo, khó mà sai. Đã có một ông đại đội trưởng đặc công mất mạng rồi, biết đâu ông anh này cũng đặc công? Ông cầu sao lỡ có gặp thì cũng đừng biết.

    Ông mơ sao một ngày hai miền hoà hợp. Lúc đó ông sẽ đánh chiếc xe Jeep của mình ra quê chở anh, chị, em đi chơi.

    Ông anh ngoài Bắc thì may mắn hơn. Công việc không dính líu trực tiếp đến chiến tranh nên không sợ bắn giết hay đụng phải xác người thân. Ông chỉ sợ bâng quơ thôi.

    Khi ông già tôi ra tù về thăm quê, ông vẫn mạnh miệng bảo vệ lý tưởng của mình. Ông anh lúc này đã “sa cơ thất thế” về làm Bí Thư xã nên mới không bị “mời lên làm việc” nhiêu khê. Ông anh chỉ tuyệt đối tránh tranh luận chính trị.

    Sau này ông anh mất thì ra quê cãi nhau với mấy đứa cháu. Bà già tôi phải vào cuộc can ngăn. Bả ngồi nói chuyện bên kia chứ tai để sang bên này. Ông già tôi mà hở một câu chính trị là nhảy sang can thiệp liền. Nhậu nhẹt không nói chuyện chính trị, mất vui – bả ra lệnh vậy đó.

    Chẳng những khắc nhau về chính trị (CH vs CS) mà còn khắc nhau về tôn giáo (CS vs CG). Tuy vậy, từ sau 75 cho tới giờ, tình thân chẳng hề sứt mẻ. Do hoàn cảnh (mồ côi sớm, ở xa nhau,…) nên sự gắn kết rất mạnh (thuộc loại gắn kết cao 🙂 ).

    Nay già rồi ông ít ham nói chính trị. Ông về quê thì mấy đứa cháu quan hàng tỉnh cũng đánh xe về. Còn mỗi một mình ông nên chúng nó rất quý. Ông có xỉ vã tụi nó cũng cười trừ đâm ra ông mất hứng. Ông chửi tham nhũng thì chúng nó đá lông nheo với nhau rồi im lặng. Không nói chính trị thì ông quay sang nói chuyện quê xưa. Mùa đông không có chăn, ngủ phải quấn chiếu. Giếng nước phun ở đâu. Đồng ruộng, ao lạch, động cát, đi đò, lội sông, cho tới những mùa gió Lào, mùa nước lũ, …, ký ức nhỏ nhoi mấy cũng thấy đẹp. Về quê, ông sống lại tuổi thơ. Một tuổi thơ nhiều mất mát và thiếu thốn nên cái gì hay hay là thấy đẹp muôn phần. Mọi người ở quê đều đồng cảm và chia sẽ với ông về một miền quê đẹp và yêu dấu. Cho nên ông thích về quê. Mà không về quê thì ông vẫn gọi điện thường xuyên với mấy đứa cháu bên nhà. Chơi fb không rành chứ kết bạn cả vói cháu gọi ông bằng Ông. Đứa nào ông cũng trò chuyện được.

    • P.V. Nhân says:

      * Xét còm này, ông già chú Mike cũng có máu giang hồ. Linh mục Đỗ Bá Aí tôi gặp đôi lần hồi còn nhỏ. Sau này ông về giáo xứ Tam Tòa- Đà Nẵng…
      Mike tài hèn nên chịu khó nhập vào “phân đoạn thấp” , sau từ từ ngoi lên…Giá mà ông già không giang hồ vào nam. Mike có khi bây giờ làm trương tuần, cũng có thể anh hùng tử sĩ…

      • Mike says:

        Dạ nhờ cha Ái mà tôi quen bà Thiệu. Hihi, là nói cho oai rứa. Tôi có chở cha đi thăm bà Thiệu một lần hồi năm 2010. Ông Thiệu mất sớm quá chứ không tôi bắt bíu ổng để hỏi xin ít ký vàng coi sao. 16 tấn xài sao cho hết, cho tôi ít ký thôi à.

        • P.V. Nhân says:

          * Ông Thiệu không hề mang được dù một cục vàng. 16 tấn vàng bị chuyển ra Hà Nội…

        • Aubergine says:

          Phải công nhận “ngoài Bắc” tuyên truyền giỏi. Bây giờ vẫn có người tin rằng ông Thiệu mang 16 tấn vầng sang Thụy Sĩ mặc dù sau tháng 4, 1975, cựu Phó Thủ Tướng Nguyen Văn Hảo (?) nói chính ông đã chặn lại số vàng đó. Theo tôi biết ông Lê Quang Uyển (Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia VN dưới thời ông Thiệu) ở lại Saigon và được đi cải tạo. Ông Uyển tốt nghiệp HEC, Pháp.

          Mike was joking.

        • Mike says:

          Of course chị Aubergine. Chuyện 16 tấn xưa rồi. Chắc ở VN không còn mấy ai không biết.

        • says:

          Các Thống Đốc Ngân Hàng đều tốt nghiệp các danh tiếng của Pháp, Anh, Mỹ

          Vũ Quốc Thúc Thạc sĩ Kinh tế, ts Luật ( Đại Học Paris, Pháp)
          Nguyễn Hữu Hạnh École Nationale D’ Administration
          Nguyễn Xuân Oánh ts Kinh tế Harvard
          Lê Quang Uyển H. E . C (Pháp)

          Các Bộ Trưởng Kinh tế, Tài Chánh :
          Phạm Kim Ngọc ts Kinh tế London School of Economics
          Châu Kim Ngân ts Tài Chánh London School of Economics
          Hà Xuân Trừng ts Tài chánh Harvard
          Nguyẽn văn Hảo ts Kinh tế Thụy sỉ
          Nguyễn Mạnh Cường ts Kinh tế M.I.T
          v.vv

          Dự trữ Ngoại Hối của miền Nam là 252 triệu Mỹ Kim, được gởi các Ngân Hàng Âu Châu nhiều nhất là Mỹ (97 triệu USD), 5.7 tấn vàng tại Ngân Hàng Thụy sĩ. Khi vn bình thường hóa Ngoại Giao với Mỹ, Mỹ và các nước trả lại cả vốn và lãi lên đến 396 triệu usd. Nợ công vnch : 140 million usd vay IMF, 140 million usd vay từ chính quyền Mỹ tất cả với lãi xuất 1 – 1.5 % trong 30 năm.

          Dân mn gởi vào Ngân Hàng (26 chi nhánh) khoảng 150 tỷ tiền vnch, vô số vàng, kim cương v.vvv đều bị tịch thu, không ai xin lại được nhưng nếu vay Ngân Hàng thì phải trả lại, nếu không sẽ không được xuất cảnh ra định cư nước ngoài.

        • Aubergine says:

          Anh Le,
          Nguyen Duc Cuong, not Nguyen Manh Cuong.

        • says:

          Cám ơn chị Aubergine, tôi thấy tên ông Cường nhưng không nhớ đúng hết. Hồi đó mà nhiều Thứ trưởng đã học Kinh tế Đại Học Chicago rồi, không nghe nói ai có bằng cấp dõm như sau này.

    • TM says:

      Trong thời chiến, nhiều câu chuyện thực mà nghe như tiểu thuyết. Mỗi nhà đều có những giai thoại khó tin nhưng có thật.

      Hôm nay được một chị bạn mới quen kể cho nghe chuyện nhà chị. Chị lấy anh là con một trong một gia đình Huế nệ cổ. Nhà chồng cứ trông mong anh chị có con nối dõi, mà anh là lính đóng đồn xa xôi hẻo lánh, chị ở thành phố dạy học, hai vợ chồng chẳng có nhiểu dịp gặp gỡ thăm viếng nên lấy nhau một số năm mà chẳng có con.

      Muốn thoát áp lực gia đình nên anh đến một cô nhi viện nơi trú đóng xin về một em bé Mỹ lai, rồi báo cho gia đình biết đã có con. Đứa bé đóng đồn với anh, ăn đồ hộp lương khô của lính. Khi anh dẫn lính đi hành quân thì nó ở lại căn cứ với những người trông trại, đến hè chị nghỉ dạy học mới ra thăm anh và mang nó về, phải tập cho nó ăn lại thức ăn bình thường ở nhà.

      Chị hỏi anh tại sao lại xin con Mỹ lai thì anh trả lời vì anh không muốn gia đình chị nghi ngờ đó là con riêng của anh. Sau này anh chị 3 đứa con của mình, đủ cả trai gái. Các em rất nghe lời và nể “chị Hai”.

      Đến thập niên 1990 gia đình lại được nộp đơn sang Mỹ diện con lai theo hồ sơ đứa con nuôi (mặc dù cũng có tiêu chuẩn HO, nhưng giấy tờ HO tốn kém hơn nhiều, còn giấy tờ con lai thì Mỹ lo cho hết.)

      Ở đời nhiều chuyện nhân quả lạ lùng.

  43. Aubergine says:

    Tôi về VN từ 1990, gặp họ hàng, bạn bè có người thuộc loại vừa hồng vừa chuyên, co nguoi làm trong văn phòng TT Phan Văn Khải, các chị buôn thúng bán mẹt, nhan vien khách sạn . . . đều đối xử với tôi rất nhiệt thành. Tôi cảm thấy người dân hòa hợp hòa giải từ lâu rồi, chỉ có chính phủ và đảng mới bày trò . . . không giống ai. Lúc thì ăn mừng chiến thắng Mậu Thân, lúc thì ca tụng bạn vàng . . . chướng không thể tưởng.

    • Hugoluu says:

      …Họ bày trò để có cớ ăn cắp tiền của dân trong nước, cũng như ở hải ngoại mấy bác lười làm bày trò “ngày Quốc Hận” để có cớ “trấn lột” tiền của bà con VK lương thiện.

      • A. Phong says:

        Cộng Đồng chúng tôi ở Florida tổ chức kỷ niệm ngày 30/4 hàng năm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người bỏ mình nơi biển cả, rừng sâu; tưởng nhớ những nạn nhân chiến tranh và để con cháu hiểu được rằng lý do tại sao chúng tôi có mặt ở quê người. Trong chiến tranh tôi là một đứa con nít chẳng hận thù lợi lộc gì. Và ở quê người, chúng tôi cũng chẳng cần trấn lột ai để làm giàu.
        Hận thù thường được tạo ra bởi những định kiến thiển cận, kết án một cách vô tội vạ.

        • chinook says:

          Tôi cũng có cảm tưởng Bác Hugoluu thiếu thông tin , có những thông tin mọt chiều hoặc veef những người tổ chức Quốc hận ở một vài nơi nào đó.

        • Hugoluu says:

          Thưa cụ Chinook và anh APhong!
          Đúng là thông tin tôi chỉ có được trên mạng ,nhưng chuyện lừa đảo quyên tiền cho các tổ chức chống cộng ở hải ngoại là có thật,đến nỗi cựu TT VNCH Nguyễn Cao Kỳ phải ngán ngẩm thốt lên : Chống cộng hải ngoại là một lũ lừa đảo.

        • TM says:

          Tôi cũng cho là hugo thiếu thông tin. Còn đưa ra lời tuyên bố của ông Kỳ để kết luận rằng những ai đóng tiền cho ngày quốc hận đã bị lường gạt thì cũng không thuyết phục.

          Thật ra thì ở hai miền Đông-Tây tôi đã từng ở qua, không thấy thu tiền để tổ chức ngày quốc hận. Các đoàn thể có tiền quỹ thì dùng (hội cao niên, hội ái hữu các trường, công đồng ngườii Việt, v.v.)

          Những quyên góp đều có những mục tiêu giúp NGƯỜI, như quyên góp giúp thương phế binh VNCH trong nước, quyên góp giúp nạn nhân bão lụt miền Trung. giúp mỗ mắt cườm, cô nhi viện, v.v. và mọi chi thu sau đó đều phải trình bày lại rõ ràng thì năm sau người ta mới đóng góp nữa. Ngay cả những thành viên của các hội cầm tiền về VN để thực hiện các việc trên đều phải bỏ tiền túi của mình mà đi, tiền thu góp được phải phục vụ trực tiếp các đối tượng 100%.

      • chinook says:

        Ông Nguyễn cao Kỳ có tật hay tuyên bố tùy hứng và bất tử, bon tôi kêu là “lựu đạn đã rút chốt”.

        Khỏang trên 20 năm trước, khi Ông ghé thành phố tôi ở, một số người thân tín cũ của Ông rủ tôi đi nghe ông nói chuyện.

        Tôi từ chối và hỏi lại mấy người bạn đó : “Liệu nếu tôi hỏi Ông Kỳ lần bàu những gì Ông nói có đáng tin hơn những lần trước không, các anh nghĩ Ổng sẽ trả lời thế nào “

        • Dan ngu cu den says:

          Hắn tuyên bố tuyên con vậy chỉ là cách đi mở đường cho bản thân hắn, cho vợ con hắn đuợc về VN hốt chuyến tàu vét mà thôi.
          Thân làm tướng được xây trên hàng vạn bộ cương khô, lại có thể quên những bộ xương đó đã công kênh mình một thời ư?
          Tướng tồi và hèn không sống thế mới lạ.

        • Hugoluu says:

          Dính đến chuyện tiền bạc ở đâu cũng thế,cho dù cờ vàng hay cờ đỏ đều có chuyện tiêu cực cụ ạ.
          Bên cờ đỏ cũng kêu gọi đóng góp cứu trợ trong nước này nọ…. cuối cùng thì cũng bớt xén hay dựa vào đó để rửa tiền trốn thuế.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Ông Kỳ là người thế nào thì hãy hỏi ông Trịnh Xuân Giới bố của Trịnh Xuân Thanh và đê kiểm tra độ xác thực thì phải hỏi thêm nhà báo Xuân Ba.

      • Aubergine says:

        Ông Kỳ ăn nói thiếu suy nghĩ nên bị cộng đồng VN chỉ trích thậm tệ, nhất là giới không quân (nếu tôi không lầm). Có lần ông còn tuyên bố là ngưỡng mộ Hitler. Thật hết thuốc chữa.

        • P.V. Nhân says:

          * Chị Thanh Vân: Thông tin về Trịnh Xuân Thanh về ông Kỳ không đáng tin. Khi ông Kỳ ở New-Orleans…Tôi nhận ra ông là người nhân cách kém. Chuyện ông về VN hoàn toàn do $$$ và người vợ sau này. Ông làm trung gian giữa công ty du lịch Mỹ và chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển…Ông Kỳ sạt nghiệp vì mê cờ bạc, vợ bỏ nên sang tiểu bang khác kiếm sống…

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Anh Nhân nên tìm đọc một số ghi chép của nhà báo nổi tiếng Xuân Ba viết về gia thế của nhà họ Trịnh Xuân: Trịnh Xuân Ngạn, Trịnh Xuân Thuận, Trịnh Xuân Giới….tôi kiểm tra trên Wiki cũng thấy thế. Có thể Trịnh Xuân Thuận là một nhà KH nổi tiếng, nên ông Trịnh Xuân Giới mới lấy cớ người nhà để đi Mỹ một chuyến và “kết nghĩa giao tình” nên đã dụ dỗ được ông Kỳ về VN ? và có lẽ bởi thế mới lắm kỳ tích?

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Lão bà bà ạ.
          Họ Trịnh là một dòng họ nổi tiếng ở Thanh Hoá, có nhiều người tài giỏi . Ít chữ như em cũng biết được điều đó. Tuy nhiên tài giỏi là một chuyện, nhân cách, liêm sỉ lại là một chuyện khác. Em thì chỉ quý trọng người có nhân cách, tử tế thôi. Em đã đọc nhiều bài của Xuân Ba viết, theo em thì ngòi bút của người này thiếu hẳn chữ nhân cách nên những thông tin do người này đưa ra bị bóp méo theo ý đồ không tốt bởi động cơ không sạch.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thêm với Lão bà bà: em đánh giá, Xuân Ba là cùng hạng với Như Phong thoi ạ.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Lão bà bà ạ.
          Họ Trịnh ở Thanh Hoá là dòng họ danh tiếng, có nhiều người tài, người giỏi. Em ít chữ nhưng cũng nhận ra điều này. Tuy nhiên, tài giỏi là một chuyện, nhân cách và độ tử tế là một chuyện khác. Em thì thiên về nhân cách và liêm sỉ hơn, chỉ quý trọng những người mà em cho là có nhất cách, liêm sỉ. Xuân Ba cũng là người viết nổi tiếng nhưng em lại đánh giá người này thiếu nhân cách, cùng hạng với Như Phong. Nhiều thông tin mà ngòi bút của họ viết ra đã bị bóp méo vì động cơ không sạch. Riêng Xuân Ba mới đây có một bài viết về 3x sau khi được mời rượu, đến nỗi Nguyễn Quang Vinh phải kêu vì mức độ chân thật rồi bài viết về Trịnh Xuân Giới khi con trai bị lùa….

      • Vu Khoa says:

        Việc quyên tiền ở hải ngoại để tổ chức này nọ là điều bắt buộc. Chớ không thì lấy tiền đâu cho mọi chi phí không nhỏ. Nhưng ở trong nước, người ta dùng áp lực của chính quyền để thu tiền còn ở HN có phải dễ đâu. Xin rả họng ra mà có khi còn không đủ, phải tổ chức cơm gây quỷ để xin chút tiền lời. Nếu có dư ra một vài ngàn thì chia nhau( ví dụ như anh Luu nói) thì người được nhiêu? Năm ba trăm.Không đáng để người ta phải đánh mất danh dự. Như hai năm trước, tổ chức diễn hành tết nguyên đán, city yêu cầu phải đặt cọc 60.000 đô mà kiếm đỏmắt không ra, sau phải bán vé xổ số và cũng phải rả họng mới có người mua. Chỉ có nhà thờ hay chùa chiền là mau giàu thôi. Còn công đồng thì chỉ ăn cơm nhà vác ngà voi, anh luu a.

        • P.V. Nhân says:

          * Vu Khoa: Người Việt ở Mỹ, cái hay cũng nhiều, lừa đảo tội ác DLV cũng có…Kể cả trò ” kinh tài chống cộng”, lập chính phủ bịp…

        • Vu Khoa says:

          Chuyện bày đặt trò đảng phái chống cọng xưa rồi anh ơi. Bây giờ ai đóng tiền. Mà tiến đâu cho họ đóng. Lớp già thì chỉ có tiền hưu ba cọc ba đồng, lớp trung niên thì có ai đủ uy tín để xin,lơp trẻ thì tiếng Việt không rành. Chỉ có hội HO của bà Hạnh Nhơn là có thể xin tiền cho TPB/VNCH với sự giúp đở của đài SBTN và TT Asia là có tiền. Giờ bà HN chết rồi, không chắc ai có đủ uy tín để quyên góp đây.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      “Hoà giải, hoà hợp từ lâu rồi”. Chính xác, khách quan. Hình ảnh Nguyễn Hữu Tạo bạn tôi khoác vai anh lính “ngụy” năm 1973 như đôi bạn cùng lớp mà Hugoluu post vào Hang chứng tỏ điều đó. Đó là nhân dân.
      Tuy nhiên vẫn có những việc làm của chính quyền như chị nói thì không hẳn như vậy. Ca tụng bạn vàng chỉ là sách lược. Mít tinh kỷ niệm là không thể không có. Bởi vì, vẫn. có một bộ phận không ít, nhất là công thần muốn phải có việc này. Tuy nhiên, mức độ đã ngày càng hạ rồi. Hoà hợp, hoà giải là tất yếu, không thể ngăn cản chị ạ.

  44. Mike says:

    Khen chị TM thì thôi không làm vì như khen mèo dài đuôi.

    Nhưng mà vẫn có việc cần nhờ vả chị.

    Qua bài viết này, các cụ bên ta thế nào cũng xếp chị vào thành phần “yêu nước cao”. Cụ HM thì vẫn phải chịu khó nằm ở “yêu nước (trung bình)”. Còn iem thì đang lẹt đẹt ở chỗ “yêu nước thấp”.

    Nhờ chị nói khó với các cụ ở bển nâng bậc cho em với. Đội ơn chị ạ.

    • TM says:

      Bác trương tuần dda6u? Có người nhờ vả kìa. Thi hành công vụ đi nhé! 🙂

      • taolao says:

        Chị TM ! Có một chi tiết trong bài” tôi ít thấy người anh em phe thắng cuộc tìm đọc những hồi ký cải tạo , vượt biển…”. Đúng là ít thật, nhưng nếu muốn đọc thì biết tìm đâu ra những loại sách” độc” nầy? Ngay cả một vài tác giả trong nước mà cũng không in sách được, phải đem ra nước ngoài in thì hiểu tại sao ít người đọc được. Sách ở VN đem ra các nước thì dễ, còn ở nước ngoài ( nhất là những sách ” nhạy cảm” ) thì … hổng dám đâu ! Hi.. hi..

        • TranVan says:

          Hồi xưa khó tìm, ngay đến ở Paris, muốn mua sách để đọc cũng phải săn lùng và may mắn nhanh tay vì sách in ra không nhiều, chừng 1.000 hay 2.000 cuốn.

          Nay không cần mua cũng có :
          http://viteuu.blogspot.fr/2013/06/ve-vu-nhan-van-giai-pham.html

          Tb : nên tìm đọc một số bài viết của Thụy Khuê. Tài liệu khá , nguồn đáng tin.

        • TranVan says:

          Khá nhiều sách ở trang nhà trên tôi không đọc nên không đảm bảo.

          Trước khi đọc có thể hỏi, nếu tôi biết, tôi đã đọc, tôi sẽ góp ý nên đọc hay tùy ý .

          Sách nào không quá khích tôi mới giới thiệu.

          Tháng ba gẫy súng : đáng đọc. Đâu phải đến tháng tư mới thua !

        • TranVan says:

          Hồi ký Đại Học Máu của Hà Thúc Sinh : nên đọc

          Những sách khác, nên nhìn tựa đề và hình là biết nên tránh hay không.

          Tóm lại, phải có chưởng lực cao mới nên ghé vào đó. Cũng như mỏ vàng, có trộn lẫn quặng.

          Tôi xin cảnh báo trước.

        • TM says:

          Hai quyển đầu có dạng pdf trên mạng đấy taolao ạ. Ở VN có vượt tường lửa để túm nó được hay không thì tùy tài nghệ quý vị.

          Quyển Tình Yêu, Ngục Tù, Vượt Biển không có nhắc đến trong bài viết nhưng là một trường thiên đầy trầm luân sóng gió của hai vợ chồng phóng viện chiến trường VNCH là Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Sách này mới ra nên còn đang bán trực tiếp và không có bản pdf , nhưng có nhiều bài phóng sự và điểm sách về nó trên mạng.

          Quyển Vượt Tù Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh cũng mới ra năm rồi nên còn đang bán trực tiếp mà thôi, cũng có nhiều bài phóng sự hay điểm sách trên mạng. Đây là một cuộc vượt tù cải tạo thành công hiếm hoi. Những vụ vượt tù khác phần đông đều bị bắt lại và xử nặng.

          Tôi cũng không mong các sách bị sao chép rồi phổ biến trên mạng mà không có phép của tác giả, một hình thức đạo văn khiến tác giả không thu được tiền, nhưng cũng mong những ai muốn đọc thì sẽ có dịp được đọc.

        • TranVan says:

          Nếu sợ quặng thì ghé vào nơi đây, nhiều vàng hơn quặng :

          http://thuykhue.free.fr

        • TM says:

          Tháng Ba Gãy Súng của Cao Xuân Huy rất đáng đọc. Anh thuộc binh chủng Thủy quân lục chiến, qua biến cố năm 1975 mà cầm bút, và luôn chối từ mình là nhà văn, chỉ để những trải nghiệm tuôn trào ra giấy mà thôi.

          Cha anh cũng thuộc hàng có chức sắc trong văn học ngoài Bắc. Sau này cha anh có vào trại cải tạo thăm thằng con trai không có bố trong suốt tuổi thơ và lúc trưởng thành.

          Cuốn “Nếu Đi Hết Biển” của đạo diễn Trần Văn Thủy có một chương viết về Cao Xuân Huy và ông bố.

          Cao Xuân Huy đã mất năm 2010.

        • TM says:

          taolao,

          Tôi biết người trong nước không có điều kiện tiếp xúc với hồi ký cải tạo và vượt biên. Tôi chỉ muốn nói đến những vị có quyền, muốn đọc gì mà chẳng có, nhưng không bao giờ có một tí ti quan tâm hay trân trọng cầu thị đến “bọn phản đông”.

          Những vị có quyền mới có thể nghĩ lại cho nhân dân được nhờ.

        • chinook says:

          Thực ra, những gì xảy ra trong trại cải tạo, những gì xảy ra cho những người thuộc phe thua cuộc, chúng ta đều biết , có thể ở nhiều mức độ khác nhau.

          Các người lãnh đạo thì khỏi nói, họ là người chủ trương và cho thi hành.

          Những người thuộc phe thắng cuộc trong Hang có lẽ thuộc diện ưu tú (elite) nên không trực tiếp , khác với chúng tôi, những người bên thua cuộc.

          Nhưng những người quản giáo, những lính canh , người dân trong giai đoạn đó nhiều người còn sống, có thể tiếp cận dễ dàng.

          Quên để sống cũng là một điều cần , nhưng nhớ lại để thấu hiểu và đặc biệt là để không lập lại những điều tệ hại đó cũng là cần thiết nếu ta muốn thực sự huớng về tương lai sáng hơn.

        • P.V. Nhân says:

          * To Tao lao: “Sách cấm” vẫn có cách vào VN. Chính tôi về VN cũng nhìn thấy…

        • taolao says:

          Chị TM ! taolao hiểu ý chị, nhưng chị mong người đọc là những vị có quyền thì cũng khó. Bởi ngoài chuyện cơ quan, các vị nầy còn phải ”tranh thủ” chạy xe ôm, bán chổi đót , nấu rượu, nuôi heo…làm đến thối móng tay …thì còn đâu thời gian để đọc sách !

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác chỉ cần viết một bài như chị TM là thành VK iêu nướt

      • TranVan says:

        Tôi không biết viết hay nên đành ….yêu nước Pháp, dễ hơn nhiều. Chỉ cần đóng thuế đầy đủ và đi bỏ phiếu chọn đúng người.

        Nếu chọn nhầm thì đi biểu tình phản đối, đợi lần bỏ phiếu trong tương lai, để ý kỹ hơn trước khi chọn !

    • taolao says:

      Anh Mike nè ! Hồi xưa ở Việt Nam anh có đi bộ đội, vậy là yêu nước rồi ! Bây giờ thành ” khúc ruột ngàn dặm” thi thoảng chắc anh cũng ” ủng hộ” $ bên nhà ? Nếu có là thêm một bậc nữa rồi . Còn anh muốn lên cao nữa thì giúp mạnh tay một chút (he he) !

      • Mike says:

        Ờ hè, có rứa mô nữa nà.

      • TranVan says:

        Nói đến chuyện đi bộ đội : khi xưa tôi tưởng mấy người miền Bắc khi được tuyển chọn gửi đi du học thì toàn là những hạt giống đỏ. Khi học xong trở về đều được gửi ngay đến những chỗ đã định sẵn, theo kế hoạch. Không ai bị gọi đi bộ đội.

        Hoá ra tôi đã lầm. Thời chiến tranh Tây Bắc hay Tây Nam, nhiều du học sinh về nước là nhập ngũ ngay.

        Tôi chưa có dịp kiểm lại tin nhập ngũ này, tuỳ từng trường hợp hay tất cả du sinh đều nhập ngũ hết trong dịp đó?

        đã

        • krok says:

          Gần như toàn bộ bác TV, những người đã tốt nghiệp đh.

        • TranVan says:

          Xin cám ơn vậy là đã kiểm chứng xong và biết thêm. Chưa rõ hết : có huấn luyện quân sự xong rồi được chuyển về chỗ làm cũ, không ra mặt trận ?

          Tôi tò mò những chuyện ….vặt của đời sống thường ngày. Khi đi du lịch đó đây cũng thế, cảnh đẹp chỉ là chuyện phụ. 😁

        • krok says:

          Đợt đó là đi bộ đội về các đơn vị tới 3 năm bác TV ạ, nhiều bạn cùng một đơn vị, cũng ở cả gần biên giới. Lúc đó chiến tranh biên giới cũng qua đoạn đánh lớn rồi, nên không thấy ai phải đánh nhau thật.

        • TranVan says:

          Vậy là quá rõ.

          Cám ơn bạn Cá …đẹp ! 😁

  45. TranVan says:

    Phim hay. Những ngày cuối cùng của VNCH.

  46. Dan ngu cu den says:

    Trách ai biết trách ai đây. Hỏi ai rung động vẫn ngần ấy thôi khi nghe bài quốc ca quen thuộc mỗi buổi sáng xếp hàng đứng trước cỗi cờ ốc những bông hoa 10 giờ bao bọc nở rộ khi ánh dương bừng sống.
    Hôm qua đứng nghiêm chào cờ bỗng thấy lòng buốt nhói.
    Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi.
    Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
    Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
    Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
    Dù cho thây phơi trên gươm giáo.
    Thù nước lấy máu đào đem báo.
    Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
    Người công dân luôn vững bền tâm trí,
    Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
    Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
    Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ,
    Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ,
    Thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,
    Nòi giống xứng danh nghìn năm giống Lạc Hồng!
    Như ai đó đã nói ăn cây nào rào cây ấy, vậy giờ phải làm sao để đừng ai trách ai vô ơn bạc nghĩa. Phải sống làm sao để đừng ai nhắc là nên nhìn hiện tại và quên đi quá khứ.
    Khó quá! Biết làm sao để giữ cho quả tim đều một nhịp đập.

    • Dan ngu cu den says:

      = xếp hàng đứng trước cột cờ có những bông hoa 10 giờ bao bọc nở rộ

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Dan ngu…viết còm kỳ cục…

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Chắc chắn, số người Việt gọi bài này là “quốc ca” nay chỉ đếm đầu ngón tay.

  47. Hoàng Cương says:

    Bác Tranvan đừng có nhìn gà ra quốc .Đa nghi Tào tháo dượt 😅

    • Hoàng Cương says:

      Tui còm bên dưới mà leo tót lên đây …

    • TranVan says:

      Tào Tháo cũng đôi khi dẫn đến chuyện vui. Chuyện đã cũ nhưng thỉnh thoảng bà vợ vẫn lôi ra để đấu tố , kiểm điểm :

      Chuyện du khách ăn uống không kỹ khi đi du lịch thường bị đau bụng, nặng hơn thì goi là Tào Tháo rượt hay đuổi. It ai cố ́ ý chấp nhận ăn bẩn, trừ tôi.

      Hồi đó về thăm HN, ít cửa hàng ăn uống. Mỗi tối tôi hay ghé một quán vỉa hè ăn một chén chè ba mầu. Món đặc sản miền Nam, một cô trẻ của gia đình tập kết từ miền Nam. Ăn xong hôm nào cũng phải uống thuốc. Cũng may là thuốc mang sẵn theo từ Paris.

      Bà ṿợ tôi sinh nghi, sao đau bụng, phải uống thuốc mà tối nào tôi cũng đi ăn món đó, tại quán đó. Bà ta bèn một hôm đi theo mà không cho tôi biết. Đến nơi, thấy cô bán chè bà mới hiểu tại sao tôi có gan chấp nḥận đau bụng vì người đẹp đầy đủ điện nước, hơn cả Gina Lollogibrida ! 😁

      • Hugoluu says:

        Tặng cụ bài thơ trên mạng rất phù hợp với hoàn cảnh trốn vợ đi ăn chè ba màu;
        TẠI SAO?

        Lâu nay chẳng chịu nộp bài
        Hóa ra là lẻn ra ngoài tòm tem
        Suốt ngày giả bộ hom hem
        Để cho tôi phải khát thèm là chi?
        Ông nhìn kỹ lại tôi đi
        Từ trên xuống dưới có gì thiếu không
        Cũng đùi, cũng ngực, cũng mông
        Cũng lồi, cũng lõm… sao ông chẳng dùng
        Sao ông vẫn thích ăn chùng
        Mặc tôi quăng quật trong mùng là sao?
        “Điện” tôi thuộc dạng rất cao
        Cứ vương là giật – lẽ nào không tê?
        “Nước” tôi như thác đổ về
        Chẳng bao giờ cạn- ông chê điểm gì?
        “Ruộng” tôi cũng cỏ rậm rì
        Cũng sâu và rộng – có chi khác nào?
        “Bưởi” tôi căng mọng, hồng hào
        Ai trông cũng muốn nắn nhào mà thôi…
        Vậy mà ông chẳng chịu xơi
        Tại sao ăn vụng – đồ trời đánh kia?
        ( Sưu tầm )

      • TranVan says:

        Hết cô bán chè là lại thêm cô bán khoai nướng. Trên đường về ks tôi đánh vòng ngang qua chỗ cô bán khoai lang nướng. Khoai mật nướng than, hơi chay cháy thơm lừng. Tối nào cũng chè ba mầu và một củ khoai nướng. Tôi ….chung tình ghê lắm, vợ cấm, vợ cản, vợ nghi tôi cũng ngồi xuống vỉa hè chờ cho khoai chín cháy.

        Ai nói cỗ bàn, chiếu trên, chiếu dưới là chưa biết thú vui bình dân, chưa hòa mình với giới dân lao động !

    • TranVan says:

      Ở đây đâu có gà toàn ….cáo không đấy ! 😁

    • Hoàng Cương says:

      Đến khổ với ông Tranvan , bà nhà tôi rủ Karaoke chạy ra làm vài bài rồi lại chạy vô.. còm
      Có lần tui đi làm xa cách nhà 20 km , chiều thứ 7 có đoàn ca nhạc Sài gòn xuống , tui vui miệng rủ vài bà gần chỗ tôi làm đi xem …
      Hẹn nhau 6 giờ có mặt tại Bãi cát , nhưng mới 5 giờ chiều _ tui đang ăn cơm cùng bà nhà /điện thoại reo liên hồi , có ông nhạc gia cũng đang xuống chơi .
      …vun vén cho xong nhiệm vụ , rồi cũng bình tĩnh dắt xe đi ….lúc lấy bóp trả tiền vé thì không còn xu nào , miệng lầm bầm con vợ gian thật đã kịp rút cạn tiền .

  48. TM says:

    Cảm ơn các bác VT, Hoàng Cương, trương tuần, chinook, krok, Ngọ, Dove, TV, KTS TV, VA, taolao, v.v. đã có lời cảm thông và khuyến khích.

    Tôi đặc biệt cảm ơn bác Cua đã biên tập rất khéo, phân đoạn và đổi thứ tự một vài câu khiến cho ý tứ mạch lạc thêm.

    Còn nhớ bác Cua kể khi bác mới viết bài gửi đến nhà báo Kim Dung, bác được chị Kim Dung biên tập rất hay, để bác học hỏi thêm về viết lách.

    Nay thì bác Cua “nghề” rồi, “sư” rồi 🙂

    • Hoàng Cương says:

      Bà TM mủm mỉm mà quật ngã voi …bái phục

    • Hugoluu says:

      Tôi công nhận bác Cua có tài phân đoạn .thay đổi cấu trúc câu, khiến cho câu chuyện bình thường cũng trở nên cuốn hút.
      Trong entry tôi thấy có hai từ không thích hợp trong câu văn sau:”Người có tài, người có kiến thức, hay người đến vùng đất mới với hai bàn tay trắng, với thân hình còm cỏi bệnh hoạn, ai cũng đầy ý chí khắc phục trở ngại, và sau 5, 10 năm họ đã vươn lên.”
      Là tôi thôi sẽ thay “bênh hoạn” bằng “bệnh tật”,câu văn sẽ thành:
      Người có tài, người có kiến thức, hay người đến vùng đất mới với hai bàn tay trắng, với thân hình còm cỏi BỆNH TẬT, ai cũng đầy ý chí khắc phục trở ngại, và sau 5, 10 năm họ đã vươn lên.

    • Tâm Mỹ says:

      Hay lắm chị TM. Tôi đọc rồi hôm qua, hôm nay đọc lại thấy càng hay. Có lẽ vì bài viết của chị mà bác Dove cũng còm rất là “bồ câu.”

      • chinook says:

        Cụ Dove đương phấn đấu trên quá trình đến gặp mặt “Tôi.

        Xin phát huy và chúc Cụ chân cứng đá mềm.

    • chinook says:

      Tôi xin tự biên tập và thêm vô phần cuối vì thiếu : …”rất NGƯỜI” (nhân bản).

  49. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Một mài viết hay. Một người Mỹ mà lại có những đáng giá công bằng, đúng mực như là người Việt.

  50. VA says:

    Mụ Tm viết hấp đẫn, quả là có năng khiếu làm báo. Khi nào VA tôi đi gặp các cụ Mác Lê, nhờ mụ làm cho … cái điếu văn 😛
    Lâu nay bị ném đá nhiều tịt hết cả cảm hứng thơ, may có lão Lang Bình khai thông cho, cảm ơn lão lắm lắm.
    Em chợt hỏi anh, Chủ nghĩa xã hội là gì ?

    Anh giật mình, em hỏi cắc cớ làm chi
    Chủ nghĩa xã hội là tất cả những gì làm cho em sướng
    Là tất cả hạnh phúc em đang được hưởng
    Dù giàu sang chưa thật được bằng người

    Em nói thật mong anh đừng cười
    Đã cố gắng nhiều nhưng em chưa thấy sướng
    Hạnh phúc dường như chỉ mình anh hưởng
    Tiền bạc làm ra anh tiêu hết phần nhiều

    Em yêu em đừng học thói nói điêu
    Chưa sướng vì em mơ thằng hàng xóm
    Chưa hạnh phúc vì chê anh lão già khọm
    Tiền bạc em bơm nâng hút đã mấy lần

    Anh nói thế làm em thấy bâng khuâng
    Thì ra sướng cũng có nhiều phương cách
    Hạnh phúc nhiều lối đi chẳng cần chi tách bạch
    Chịu khó bơm mông má cũng sẽ được bằng người

    Em yêu ơi đừng tin lời bọn LANG băm mơi
    Cùng những lời THƠM tho tai rót mật
    Hạnh phúc muốn bền phải chung lưng đấu cật
    Gạt bỏ tỵ hiềm hướng tới tương lai

    Vâng, muốn sướng thì sức phải dẻo dai
    Muốn giầu xin anh đừng lai rai nhậu nhẹt
    Hạnh phúc, xin đừng biến mình thành củi đút lò tôn lãng xẹt
    Chủ nghĩa xã hội, tóm lại anh ơi, là cái chi ?

    Anh lại giật mình, cắc cớ em ôi hỏi làm gì !
    :D:P

    • TC Bình says:

      “Chủ nghĩa xã hội, tóm lại anh ơi, là cái chi ?”
      Là cái cuối thế kỷ chưa chắc gì đạt được
      Là Nam-Bắc Triều đang cố chung một nước
      Là chú Cu Ba đã bỏ gác lâu nay.

      “Chủ nghĩa xã hội, tóm lại anh ơi, là cái chi ?”
      Là cái mà anh cả Liên Xô đã quay đi không ngoảnh lại
      Là Bun, Tiệp, Ba Lan, Hung đã bỏ của chạy lấy người
      Là Germany đã thống nhất lâu rồi
      Chỉ còn anh hai Tầu và ta mãi đang bơi.

      Đêm dài lắm mộng, đường dài lắm ma!

    • HỒ THƠM1 says:

      Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu (Kim Dung) ngày xưa cũng hỏi đây này:

      Hỏi thế gian Chủ nghĩa xã hội là chi?
      Mà các Cụ dìm nhau sống chết.
      Nam bắc hai miền ly biệt,
      Ngăn sông cắt núi hai ngả quan san. 😛

      • Tuan_Freeter says:

        Lão HỒ THƠM1 luyện võ công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma,
        Bài thơ “Nhạn khâu – Mô ngư nhi” do Nguyên Hiếu Vấn sáng tác, Lão đọc Kim Dung mà chẳng chịu truy vấn nguồn gốc?

        Vấn thế gian tình thị hà vật
        Trực giao sinh tử tương hứa
        Thiên nam địa bắc song phi khách
        Lão sí kỷ hồi hàn thử
        Hoan lạc thú
        Ly biệt khổ …

        https://goo.gl/5oh5tW

  51. chinook says:

    Một bài viết rất TM, rất “cộng hỏa, rất Vietnam.

    Cám ơn Chị TM.

  52. Tuan_Freeter says:

    Tặng chị TM:

  53. Hugoluu says:

    Cộng Sản đi gặp Cộng Hoà
    Bồ Câu đi Mỹ gặp bà Thuý-Đon(TM)
    Gặp nhau vì quá hân hoan
    Bồ Câu vui quá trao oan máy hình
    Tình hình là rất tình hình
    Bồ Câu đưa máy ngưòi tình nào đây
    Về nhà vợ hỏi chối bay
    Rằng tôi cứ tưởng đưa tay cho bà
    Cũng tại Cộng Sản Cộng Hoà
    Cùng nhau trảy hội hoa đào ngày xuân.

    TB/ Đến bao giờ hai bên CS,CH thực sự cùng nhau ngắm hoa đào ngày xuân trên nước VN.

    • Tuan_Freeter says:

      Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
      Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
      Trái tim cho ta nơi về nương náu
      Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Nên quên đi hai chữ CS đi bác ạ. Chỉ có Việt Nam là duy nhất và Vĩnh viễn.

  54. Hugoluu says:

    Trăm năm trăm cõi người ta
    Bên thua bên thắng cũng là người Nam
    Bên thua đừng có hận thù
    Bên thắng đừng có bỏ tù bên thua
    Vẫn biết thắng được làm vua
    Bên thua làm giặc nên thù rất dai
    Người Việt dù có là ai
    Cũng mong đất nước tới ngày thái lai.

  55. Dove says:

    Chị TM, một người được tặng hoa nhiều nhất Hang Cua đã viết một bài rất mềm mại, uyển chuyển về kẻ bị ném đá nhiều nhất Hang Cua và khiến hắn ta cảm động.

  56. Tuan_Freeter says:

    Bài viết của chị TM rất thiện tâm.
    Bài rất hay, mong rằng đừng có ai phá ngang.

  57. krok says:

    Coi chừng bán đất, bờ biển cho t+ sẽ đến lúc!

    Nghỉ lễ chồng kéo hội về nhà đánh bạc xuyên đêm. Sáng vợ dậy thấy chồng và cả hội vẫn đang sát phạt nhau bèn hét ầm lên:
    – Ngồi tới khi nào mới cuốn khỏi nhà tôi đây!
    Chồng khẽ nhắc vợ:
    – Em ơi, đừng hét lên nữa! Nhà này đâu còn là nhà của chúng mình!

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Krok: Thiệt tình thì Anh đang cố tình làm loãng chủ đề và không tôn trọng chị TM.

      • TC Bình says:

        Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành…vô công vụ.

  58. Trần Duy says:

    Nhân ngày 30/4 nên mọi người bàn về sự chia rẽ những người Việt cộng hòa với người Việt cộng sản.

    Nhưng chuyến về Việt nam vừa qua, tôi lại mới nhận ra sự chia rẽ giữa những người Việt thế hệ trẻ với người Việt thế hệ lớn tuổi ở trong nước.

    Một bạn trẻ tại Hà nôi nói với tôi đại khái rằng mong rằng các bác thế hệ cha chú bảo thủ chết sớm đi, thì nước mình mới được canh tân đổi mới theo kịp thế giới, cho con cháu được nhờ.

    Anh Dove à, nếu một ngày nào đó, con anh hay cháu anh chua chát nói với anh câu như thế thì cay đắng lắm đấy.

    PS : Xin lỗi nếu có ai get offended.

    • Hoàng Cương says:

      Bác Trần Duy lại suy bụng ta ra bụng người.
      Thế hệ trẻ Việt Nam từ sau 1975 được cha mẹ bao bọc khá tốt , chiều cao đến cân nặng tiến xa một bật , các cháu không phải làm lụng vất vả …và cha mẹ dành dụm tài sản cho các cháu.
      Chúng chỉ chém gió về công nghệ là nhiều , chúng ít quan tâm thời sự đó là điều hạn chế ..
      Chúng ăn trắng mặt trơn , nên cũng không cay cú như thế hệ cha anh như chúng ta …

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ Hoàng…Cương rất đúng lúc!
        Cảm ơn Cụ!

      • Trần Duy says:

        Sáng dậy, trời hôm nay đẹp nên tiếp chuyện anh Hoàng Cương tí.

        Anh Hoàng Cương à, anh hạ thấp tuổi trẻ Việt nam quá. Nếu tuổi trẻ Việt nam toàn là ‘ăn trắng mặt trơn …” không quan tâm gì tới xã hội đất nước như anh nói thì quả là dân tộc Việt nam đang trên đà suy vong, thế thì đất nước này buồn quá phải không anh ?

        Nhưng thực tế không phải vậy. Tôi không suy đoán gì cả mà tôi chỉ kể lại chuyện mắt thấy tai nghe. Tôi chỉ là người đưa tin.

        Tình cờ tôi đã bắt chuyện với các bạn trẻ Việt nam trên những nẻo đường quê hương, tại Cần thơ, Nha trang, tại Đà nẵng, Ninh bình, Quảng ninh. Mức độ suy tư khác nhau nhưng ấn tượng nhất là các bạn trẻ tại Hà nội, các bạn này nói rất mạnh bạo và có ý kiến sâu sắc. Các bạn trẻ mà tôi nói chuyện với, họ không phải là thành phần 4C, họ đang làm việc vất vả.

        Sự chia rẽ những người Việt Cộng hòa với người Việt Cộng sản trôi dần theo thời gian. Nhưng sự chia rẽ giữa thế hệ trẻ với thế hệ lớn tuổi trong các gia đình tại Hà nội đang lớn dần. Các bạn trẻ Việt nam mong đất nước tiến lên theo kịp thế giới, trong khi thế hệ lớn tuổi lại kềm hãm đất nước theo tư duy lạc hậu những năm 60 thế kỷ trước.

        Người trong phòng không thấy “Elephant in the room”, nhưng người đứng ngoài lại thấy rất rõ.

        Đừng để quá muộn, anh Hoàng Cương, ang Tuan_F, anh Dove à. Đừng để chính con cháu các anh rủa trách các anh đã góp phần vào duy trì xã hội lạc hậu bất công, kềm hãm sự tiến lên của dân tộc Việt nam.

    • Hugoluu says:

      Những người bên” thắng cuộc”,càng ngày họ càng quên họ là người chiến thắng ,họ chuyển sang làm người “đốt lò” rồi.:D
      Những người bên “thua cuộc” hàng năm vẫn tổ chức ngày Quốc Hận,chỉ sợ hậu duệ nó quên 😀

      • chinook says:

        Chúa nhựt qua, không như thuờng lệ đi dự lễ tại một nhà thờ Công giáo của người Assyrian , một dân tộc chỉ còn ngôn ngữ và văn hóa khá đặc sắc, gần nhà, chúng tôi dẫn cháu nội (đương hăng hái học tiếng Việt) theo đi dự thánh lễ chung với cộng đồng Việt địa phương..

        Trong thánh lễ, Lm chủ tế đã nhắc đến ngày 30/4 ,kêu gọi chúng tôi cùng nhớ lại tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến . Tuy không nói rõ, nhưng tôi hiểu Ông muốn nói đến cả hai phía, những người đã hy sinh sau đó trong các trại cải tạo, trên đường tìm tự do và cảm tạ Chúa đã giúp chúng tôi vượt qua được thử thách cam go này.

        Các anh em chúng tôi phía bên kia cũng có những người mang nón sắt khi tác chiến nên tôi chia sẻ với Bác Hugoluu và cả nhà bài hát này :

    • Tuan_Freeter says:

      #Trần Duy: Vui lòng đọc kỹ hang quy!
      Vui lòng không tấn công cá nhân;
      Vui lòng không làm tổn thương người khác;
      Vui lòng suy nghĩ trước khi viết xuống.

      • Dove says:

        Dove không những không hề bị tổn thương mà còn thấy tội nghiệp cho những kẻ mượn lời con nít nói lên những câu này.

      • Trần Duy says:

        Tuan_F, bỏ đi tám. Hết đem an ninh ra hù doạ anh krok. Nay lại toan tính chụp mũ tôi nữa.

        Anh Dove, tôi chỉ là người đưa tin. Đừng coi thường ý kiến suy tư của trẻ trong nhà, anh à. Trễ có hối thì đã muộn.

  59. Dove says:

    Hôm nay trên CNN có bài viết về VN: DESTINATION VIETNAM – Gorgeous Vietnam: Take a photo tour .

    Thân mến gửi chị TM cà các bạn link:

    https://edition.cnn.com/travel/gallery/vietnam-gorgeous-photos/index.html

    kềm theo lời nhắn nhủ rằng: tổ quốc của chúng ta không hề bé nhỏ chỉ có chúng ta làm cho nó nhỏ bé đi.

  60. Hoàng Cương says:

    Cách nay 3 tuần tôi về thăm người bạn Huyện BaTri . Từ ngày xây cầu Rạch Miễu tôi mới có dịp qua , từ cầu trên cao bắc qua sông Tiền mênh mông ,nhìn xuống TP Bến Te vẫn còn xanh mướt …đường về huyện trải thảm nhựa không rộng nhưng cũng thấy yên bình , cái khẩu khí đất Bến Te vẫn sang sản ( giang sơn dễ đổi bản tính khó dời) haha

  61. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bài của chị TM viết thật hay.
    Bài hay không phải chỉ vì chị TM có lối viết văn nhẹ nhàng , nội dung uyển chuyển, mà trong câu chuyện chị kể, hình ảnh của chị và con chị, là người chủ thì chỉ phảng phất “lép vế” đại diện cho “Bên thua cuộc” ( mà thua những hai lần còn gì nữa? Một lần lên tầu há mồm ở cảng biển Hải phòng và một lần nữa lên chiếc ghe rách nát lênh đênh trên biển mà chị không dám nhắc tới ? ) Vâng, chị là người của “Bên thua cuộc” rụt rè khép nép (không dấu nổi niền hân hoan hạnh phúc) được đón tiếp đại diện của “Bên thắng cuộc” thành đạt, tự tin, hạnh phúc, có vợ đẹp con khôn… Ôi! bài của chị sao hay thế?
    Mấy năm “Quen nhau” trong Hang Kua, đọc bài này tôi càng thấy chị TM thật ý nhị. Chị có một đức tính thật khiêm nhường và một cái nhìn thật bao dung

    • Hoàng Cương says:

      Thưa bác Trần Thanh Vân , đề tài năm nào cũng bới ra , qui chụp nhau chán chê rồi mà ?
      Chị TM gặp đồng hương ở Mỹ vui buồn xen kẽ ..là điều dễ hiểu .
      Bác không cần phải phụ họa cho không khí nặng nề , tuổi già càng nặng ! Tôi mong mọi người nhẹ tay với nhau .

  62. Dove says:

    Hôm nay 30/04, bài viết của chị TM, khiến tôi cảm động:

    “Hai miền Nam-Bắc của một quốc gia nhỏ tí trên địa đồ thế giới, hai thế giới song song nhưng hoàn toàn biệt lập đó có một “sự nghiệp” chung: dự vào một cuộc chiến tranh tàn khốc đẫm máu suốt 20 năm”

    Chỉ xin biên tập chị hai chữ “sự nghiệp” thành NGHIỆP CHƯỚNG, không có ngoặc kép và bổ sung thêm hai đoạn:

    Đáng tiếc, NGHIỆP CHƯỚNG đó đến nay vẫn chưa buông tha đất nước VN, làm cho nó nhỏ bé thêm và khiến cho những vết thương nhức nhối hơn.

    Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Đất nước đang phải đối mặt với những nguy cơ hoàn toàn khác, đã đến lúc người VN phải cố gắng tìm đến với nhau tự thoát khỏi NGHIỆP CHƯỚNG và chung tay làm cho đất nước không còn cam phận nhỏ bé nữa.

    Một lần nữa cám ơn chị TM đã đón tiếp chúng tôi chân tình tại bản doanh DC của chị.

  63. Việt says:

    Việc bác Dove sang thăm Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã lên kế hoạch cả năm nay. Vậy mà bộ phận an ninh hang cua ta tại Mỹ đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ, để bác Dove bị mất máy ảnh. sự việc hết sức nghiêm trọng, nguy cơ dữ liệu máy ảnh bị vào tay FBI. Công sức của tố chức điệp báo ta tại Mỹ thành công cóc. Đề nghị các bác VA , Hồ Thơm, Lang Bình với trí tưởng tượng phonh phú. Lập chuyên án phụ trách điều tra vụ này, báo cáo tình tiết sự việc lên cho toàn thể Hang sỹ biết.

  64. krok says:

    Tôi từng chơi với anh cô TS xinh và giỏi này, đến nhà TT CVK mấy lần. Hồi đó ai cũng tưởng…

    PGS.TS Cao Bảo Vân:

    Cha tôi, trung tướng Cao Văn Khánh không phải là anh trai tướng Cao Văn Viên như tin đồn, nhưng các anh trai ông cũng làm dân biểu, tham gia chính trường Sài Gòn và cũng đi “học tập” sau 75 như bao người khác”.

    https://tuoitre.vn/bai-hoc-hoa-binh-giua-chien-truong-20180425084812693.htm

    • TranVan says:

      Cao văn Đằng ? Cao văn Vỹ ?

    • krok says:

      Ông sinh năm 1917 tại Huế, trong một gia đình quý tộc trí thức của triều Nguyễn. Ông có người anh là luật sư Cao Văn Tường ba lần đắc cử dân biểu Lập hiến và Lập pháp Cộng hòa (1956-1963), đệ nhất Phó Chủ tịch Quốc hội.Thời đệ nhị Cộng hòa ( 1969) là Bộ trưởng Đặc trách liên lạc Quốc hội rồi Thượng nghị sĩ Quốc hội VNCH ( 4/1975).

      Được giáo dục theo văn hóa Pháp, thời trẻ, ông từng sang Pháp học bằng Cử nhân Luật và tham gia phong trào Hướng đạo Pháp. Cũng tại đây, ông có những tiếp xúc với một số trí thức trẻ như Phan Anh, Tạ Quang Bửu….

      Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp về Việt Nam, nhưng ông lại không làm nghề luật mà trở thành một giáo sư tư thục ở Huế, và tiếp tục tham gia phong trào Hướng đạo Trung Kỳ.

    • chinook says:

      VNCH có rất nhiều sĩ quan yên nghỉ bên bạn đồng ngũ khi tử trận.

      Cao cấp nhứt là Trung tướng Đỗ cao Trí.

  65. krok says:

    Năm 1978, khi vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Kim Hồng được Bộ GD-ĐT phân công vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM công tác.
    “Cảm giác đầu tiên là rất lạ, mà nói thật là cú sốc. Tôi không nghĩ là Sài Gòn lại lớn và đẹp đến như vậy.
    Khi vào làm việc, sự khác biệt đầu tiên mà tôi thấy là cơ sở vật chất. Ở Hà Nội, nơi tôi học, phòng thực hành địa chất nhỏ và ít mẫu vật hơn nhiều so với tại ĐH Sư phạm TP.HCM. Giảng đường với các camera truyền hình ảnh trực tiếp với tôi cũng là điều chưa có ở miền Bắc thời điểm đó”, PGS.TS Hồng nói.
    giải phóng miền nam,Sài Gòn,trí thức,TPHCM
    PGS.TS Nguyễn Kim Hồng
    Theo thầy Hồng, hình ảnh ấn tượng đầu tiên là sinh viên nữ mặc áo dài đi học, điều chỉ được thấy ở các hội diễn văn nghệ của sinh viên miền Bắc.
    “Sinh viên Sài Gòn rất lễ phép. Đa phần sinh viên Sài Gòn thời điểm đó đều xưng con với tôi, mặc dù tôi chỉ hơn họ 3-4 tuổi thôi. Việc khoanh tay để chào khách, chào thầy, cô ở miền Bắc được coi là hiếm nhưng ở Sài Gòn lại như một điều tất nhiên. Tôi cảm giác nhà trường và các gia đình Nam Bộ chú ý nhiều hơn đến việc dạy lễ cho con em mình”, PGS.TS Hồng nói.

    http://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cu-soc-cua-cuu-hieu-truong-dai-hoc-ngay-dau-vao-sai-gon-sau-1975-446151.html

  66. TranVan says:

    Bài viết rất chân tình và tuyệt.

    Những người chuyên nghiệp, trong hội này hội nọ ăn tiền của dân chắc chẳng bao giờ dám có tình (người) và cảm xúc để nghĩ và viết như thế. Nếu có nghĩ như thế thì cũng chẳng dám viết ra.

    Toàn bài không có gì làm tôi áy náy, chê trách. Chỉ tiếc có một điều, Chị TM đã “nể” hay khéo mà vẫn nặng tay khi tóm tắt giới thiệu về Anh Dove, người hùng của HM :

    Đáng lẽ ra Anh Dove, tuy không phải là Đảng viên, nhưng lập trường luôn luôn kiên định hơn cả bất cứ đảng viên nào. Ta tốt, địch xấu.

    Tb : Theo tôi, bạn bè đa dạng, gặp người ngáo, khi biết họ hết thuốc chữa, chỉ phí thì giờ ! Tôi rất thích gặp những người tài, trong cơn bão to, mà vẫn sống được.

    Mỗi lần về VN tôi lại may mắn cho tình cờ gặp và biết thêm về những mảnh đời trong khó khăn. Những người trí thức không ngáo, biết nương theo chiều gió mà không quỳ gối, nhắm mắt làm ngơ trước những sai trái hay mầm móng của tai ương của đất nước và dân thường.

    ….

    • TranVan says:

      Mỗi lần có dịp về thăm quê hương đất nước mình tôi lại may mắn tình cờ gặp được những người tôi muốn gặp. Tôi tò mò, muốn kiểm chứng những gì tôi đã biết qua sách vở, báo chí, hồi ký.

      Khoảng thời gian dài tôi xa xứ đã để lại trong tôi một khoảng trống khá to tuy rằng tôi vẫn theo rõi những gì xẩy ra cả ở hai miền. Sách vở, báo chí, văn nghệ của cả hai miền Bắc và Nam thời ấy đều có mặt tại Paris.

      Kiểm đi rồi kiểm lại vì chắc tôi là hậu duệ của Tào Tháo ?

      Kỳ vừa rồi, tuy ít ngày, vì chủ yếu của chuyến đi là Singapour, nhân tiện VN cởi mở hơn, miễn visa cho dân có quốc tịch Pháp nếu không ở VN quá 15 ngày, nên tôi đã tự ý ghép thêm chuyến HN, như quà tặng bất ngờ cho bà vợ đầm của tôi.

      Kỳ vừa rồi , bội thực, tôi đã gặp và hàn huyên trao đổi với gần 10 người. Một số mảnh đời trí thức, phần đông đều là những trí thức đúng nghĩa : uy vũ bất năng khuất. Họ biết nương theo chiều gió, không quỳ gối trước bất công, không nhắm mắt làm ngơ trước những tệ nạn, bất công, hay những mầm móng mang lại hủy hoại môi trường.

      Nếu những người ấy có ghé vào nơi đây tôi xin chân thành cám ơn và một lần nữa nói rằng người VN tốt vẫn còn đó đây. Môi trường càng khắc nghiệt thì người vươn lên được càng có tài và có tâm. Tâm phải cao và vững mới không bị cái xầu quyến rũ. Que la force soit avec toi !

      …..

      • TranVan says:

        Lần đi thăm HN vừa rồi hai vợ chồng chúng tôi cùng hối tiếc :
        – đã không đi thăm khu nhà thờ Thái Hà tuy rằng chúng tôi có loanh quanh gần đó.
        – đã không gặp được người nghệ sỹ kéo đàn vĩ cầm bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Không biết nay Cụ Trí Hải ra sao, còn hay mất !

        Riêng tôi thì vì lấn cấn đã không “dám” ́(lại) đi ngang qua ngõ Phất Lộc.

        Cẩn thận, ngại ngùng ?

        Tôi còn phải ngó ngang ngó dọc thì môi trường có lẽ chưa đến mức tôi mong tôi đợi ?

        😀

        • TranVan says:


          ….
          Những con đường thèm đôi chân vui
          Đã bao lâu chờ đợi
          Đường im nghe quá khứ trong sầu
          Đường xa nhau vẫn ngóng tin nhau
          ….

          Xin cám ơn người ….nghệ sỹ họ Trầm.

        • TranVan says:

          Chắc quý vị đã nhớ sơ sơ về TS du học từ Liên Xô về nói tíếng Nga với bà vợ tôi vì tưởng rằng bà ấy là người Nga. Nghe thấy tiếng Nga tôi đã không nỡ lôi ngay anh ta về với thực tại. Vậy là anh đã có ít giây phút chìm đắm, vui sướng, ….tìm lại đựợc tniên đường ….cho riêng anh.

          Khung cảnh thần tiên, yên lặng, thanh bình trong vườn ThủyLệ cũng đã góp phần vào cuộc lạc lối ấy. Cũng may anh ta nay đã về hưu ch́ứ lèo lái đất nước mà ngáo đến mức đó thì sẽ tai hại khôn lường ?

          Tb : cũng trong công viên này chúng tôi quen thêm được một sinh viên trẻ, năm thứ nhất, ngành dược. Thế là đ́ến phiên tôi ….mơ màng khi đứng chụp chung với cô bạn trẻ, gặp nhau vài phút rồi đường ai nấy đi, may ra mai sau, thỉnh thoảng, sẽ chợt nhớ lại chút dư hương ?
          …..

        • TranVan says:

          Một ông TS nữa, nay cũng đã về hưu, phụ giúp bà vợ bán chè khô. Tôi ghé tiệm vài lần mua ít quà mang về Pháp làm quà.

          Qua chuyện anh ta kể cho nghe, khi biết tôi đáng tuổi đàn anh của anh ta, anh ta đã cho tôi biết gia cảnh. Tình thầy trò thành tình vợ chồng để cả hai cùng giúp nhau trước những đổi thay của cuộc đổi đời.

          Thuở xa xưa tôi cũng đã mê một cô học trò, cô ta có dáng dấp gầy gầy, tóc ngăn ngắn, như Audrey Hepburn. Nghi lễ, dị nghị của xã hội đã không cho phép tôi tiến xa. Phải giữ nguyên khoảng cách an toàn thầy trò. Xã hội kỷ cương không cho phép người ta làm bậy ?

          …..

        • TranVan says:

          Cô học trò nhỏ của tôi cũng họ Cao, hậu duệ của Cụ Cao xuân Dục. Vn quả là bé ra đầu làng , đầu đình là toàn ….phe ta ?

      • TM says:

        Mong muốn được bác TV viết một bài về chuyế đi vừa qua, nhất là kể lại ngắn gọn những cuộc gặp mặt giữa bác với những người bác đã gặp, có chị KTS TV.

        • TranVan says:

          Người trí thức thứ ba mà tôi gặp là một Cụ lớn tuổi hơn tôi.

          Ông nói tiếng Pháp rất chuẩn vì hồi 54 ông đang học năm cuối bực cử nhân vật lý tại HN. Vì lý lịch, dù học xong ông cũng đã không được phát bằng, đành phải xoay ra làm một nghề tay chân.

          Nhất nghệ tinh nhất nhất thân vinh. Hai vợ chồng Cụ đã trụ vững, tay nghề cao. Du khách ai cũng trầm trồ thán phục. Lần nào hai vợ chồng cũng ghé ngang chào hai Cụ. Cụ bà cứ trẻ mãi không thấy dấu vết của thời gian hay của kham khổ trên nét mặt.

          ….

        • TranVan says:

          Người trí thức thứ tư mà tôi đã gặp cũng đã du học tại Liên Xô. Học xong về nước là nhập ngũ ngay vì tình hình Tây Bắc lúc đó rất nghiêm trọng. Mấy năm sau mới trở về đời sống dân sự.

          Anh ta vẫn giữ nhiều kỷ niệm đẹp về người và nước đàn anh tận tình giúp đỡ VN hồi đó.

          Nhưng lạ là anh ta thuộc thành phần ưu tú của XHCN, truyền thống gia đình cách mạng chống thực dân Pháp mà cứ tấm tắc ngợi khen những di sản về kiến trúc Pháp để lại.

          Nay anh về hưu, phụ vợ con buôn bán phụ kiện hỗ chợ cho nghề may. Buôn bán thật thà, không đắt hơn, cũng không rẻ hơn nơi khác. Giá nhất định nên cũng dễ mua.

          Tôi có cho anh biết trong Nam, nhân bản hơn, gia đình nào cũng giữ lại được một người con trai. Không có nhập ngũ hết tất cả. Con tướng, con tá, con ông cháu cha cũng nhập ngũ khi đến tuổi, không có đặc quyền, chung chung là thế, hiếm có ngoại lệ nhưng vẫn thua vì đồng minh bỏ rơi, tháo chạy, cúp viện trợ.

        • TranVan says:

          Ngừời trí thức thứ năm là một anh sinh viên trẻ. Chúng tôi gặp nhau trong một tiệm bán sách. Anh đang do dự trước một cuốn sách của vi thiền sư Thích Hạnh. Tôi thích đọc sách của Đức Đạt Lai Lạc Ma hơn. Nhưng hình như không có tại VN.

          Trao đổi với anh ta tôi mới biết anh đã không bíết đến chuyện huyền bí, một tiến sỹ người Pháp đi tu theo đạo Phật và biết chụp ảnh rất đẹp. Sách bán rất chạy, người ta, trong đó có tôi rồng rắn hàng giờ chờ xin chữ ký và xin vài lời khuyên bảo.

          Ông Bụt không hấp dẫn tôi, tuy vậy tôi cũng không dám chê. Nghe ông giảng cho đồ đệ người nước ngoài trên mạng tôi thấy cả thầy lẫn trò đều ngây ngô.

          Khi xưa, nếu tôi đã đạt được những kết quả học tập khá là nhờ nơi cửa Phật. Tôi đã học và ôn bài nơi yên tĩnh và ….mát. Chùa chiền hồi đó không bao giờ đóng cửa. Hiên chùa sạch. Vườn cây trong sân đem lại bóng mát. Khi cần có nước lọc, nhà vệ sinh sạch, và lõm bõm nhớ được vài điều cơ bản :

          – Phật đã không viết sách
          – Hãy nghi ngờ , ngay cả lời Phật dậy (mình phải tự suy nghĩ)
          – Hiện tại, hiện tại, và hiện tại
          – Không ai có thể dấu mãi mặt trăng, mặt trời và …..sự thật

        • TranVan says:

          Người thứ sáu :

          Không phải thứ sáu trong truyện Robinson. Đây là một anh tuổi đời trung trung, cỡ 50. Tuổi đó chắc không biết hay không còn nhớ thời khó khăn, thời hợp tác xã hay những cửa hàng mậu dịch.

          Anh ta có khuôn mặt và bộ râu mép rất đẹp, rất đàn ông, hao hao giống nghệ sỹ Trần Tiến. Trao đổi với anh và với hai người bạn của anh tôi mới bíết rằng mình lại nhầm.

          Ba anh trẻ người, nhưng vẫn còn nhớ tiếng xe điện leng kenh quanh hồ Hoàn Kiếm. Cũng ch̉ẳng quên cửa hàng tổng hợp nơi góc phố Tràng Tiền, toàn hàng mẫu, hỏi mua gì cũng không thể mua được nếu không biết cách mua.

          Tôi nói tôi đã mua được ở đó vài cái bút chì TQ dễ dàng, rất mau chóng và dễ dàng.

          Ba người cười ồ : bút chì gẫy ruột đâu có ma nào thèm, cho cũng không ai lấy !!!

          A ra là thế đấy. Vậy mà hồi đó tôi đã đưa tặng bạn bè để có chút kỷ niệm của một thời. Hèn chi bạn bè thường gán cho tôi biệt hiệu “ngố” còn quá tin vào hệ thống phân phối khoa học, và sản xuất theo kế hoạch.

          Đi vài dậm đường bao giờ tôi cũng học thêm được một vài điều ….😎

        • TranVan says:

          Bà Chị KTS V̉ân tuy lịch hoạt động dầy đặc, kín hết, đủ mọi việc, đủ mọi nơi, vậy mà rất dễ thương đã chấp nhận thay đổi nhanh để tiếp đón đoàn khách từ hải ngoại về thăm quê hương.

          Chẳng biết tôi có phải là CIA, KGB, hay 2è Bureau mà chị vẫn mở cửa nhà, rộng hai cánh tay, tiếp đón như người nhà, người thân, người trong gia đình.

          Ngay giây phút đầu tôi đã cảm thấy đây là một bà chị mà tôi thiếu. Số tôi hình như thường được phái yếu che chở, dẫn dắt, giúp đỡ. Người giúp tôi nhiều nhất vẫn là bà mẹ tôi. Không có bà lẽ dĩ nhiên là không có tôi, nhưng nếu bà không quyết định đúng, nhẹ dạ hay cả nể ông chồng thì nay tôi đang là …thợ cắt tóc dạo, lang thang trong những ngõ hẻm, ngõ huyện, …để mưu sinh.

          Cám ơn Chị nhiều, dù đột xuất, mà chương trình rất hay, gặp được, đến được tận nơi, xem được nhiều thứ đáng xem, ..hít thở được không khí trong lành. Một ngày không phải kiểu cưỡi ngựa xem hoa.

          Khung cảnh đẹp, yên tĩnh, người biết nhiều, hỏi Chị điều gì Chị cũng biết hay nếu không biết thì biết ngay người biết. Nhờ Chị mà tôi biết người VN tốt vẫn còn đó, còn đó ngày nay và ngày xưa.

          Tốt vì không chăm sóc mình mà lơ là việc chung. Người trí thức khi cảm thấy có gì lấn cấn đem lại tai hại cho xã hội thì biết báo động, khi âm thầm, khi rầm rộ, mong ngăn chặn kịp thời những dự án chẳng giống, những dự án chỉ mang lại lợi ích cho nhóm nhỏ mà phá to.

          Trước khi gặp Chị, trong đầu tôi, hình ảnh Chị là một kỵ mã, đơn thân chống cối xay. Hóa ra không phải như thế, tôi đã nhầm. Chị không lẻ loi, chị có nhiều ….”đồng minh”. Sức mạnh nơi tập thể.

          ……

        • TranVan says:

          Cám ơn Chị Vân, hình như có thần giao cá́ch cảm :Chị đã thu xếp cho chúng tôi gặp được gia đình một nghệ sỹ tài ba khi xưa đã thiết kế và sản xuất bàn ghế rất đặc thù, đẹp không thua những bàn ghế mà chúng tôi thường thấy trong những viện bảo tàng tai Pháp và Mỹ.

          Đến được tận nơi, được ngồi xuống nơi những chiếc ghế đậm mùi thời gian thì không gì quý bằng.

          Nói có sách, cần chứng cớ ư ? Trên mạng có đấy, tôi đã nhắc đến tên của người nghệ sỹ tài ba ấy :

          http://www.blogchungkhoan.com/2016/04/au-nam-ghe-tham-nha-nhac-si-pho-uc-van.html

          …..

        • TranVan says:

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Chị An, chị đã cho xem phòng triển lãm tranh của Chị. Chi cho xem cả phòng vẽ nơi chị tìm được cảm hứng dù đôi khi bên ngoài đôi khi thiên nhiên có gió, có bão bùng sấm sét, hay hiền hòa nắng ấm.

          Sống như giữa thiên nhiên với tiện nghi hiện đại không phải ai cũng biết hay có điều kiện làm như thế.

          Tiếng gió rì rào thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng chim hay tiếng gà gáy chiều, tất cả như muốn phụ họa thêm vào tiếng đàn dương cầm mà Chị An đãi khách.

          Một ngày tuyệt vời.

        • TranVan says:

          Nhờ chương trình đặc biệt hoàn toàn do Chị Vân sắp đặt và lo liệu chu đáo, quá tận tình đó mà chúng tôi đã xem được hai biệt phủ, mỗi nhà một vẻ, cả hai đều đặc biệt. Nhà của KTS thiết kế cho KTS ở, hòa mình với cảnh quan xung quanh.

          Nếu phải chọn một trong hai thì quả là khó. Nếu trong số đó có thêm căn nhà hiện thời của hai vợ chồng tôi thì còn khó thêm.

          Vợ tôi cũng rất thích kiến trúc. Khi xưa bà có một sinh viên ngành này mê và hỏi bà làm vợ. Anh này người Hồng Kông, theo học kiến trúc tại Pháp. Không biết tại sai tôi lại thắng h̀i đó. Đối thủ nặng ký vì đã dụ, học xong, sẽ tuần tăng mật vòng quanh thế giới….

        • TranVan says:

          Chắc anh ta dùng thì tương lai trong khi đó tôi thực tế và nhớ lời Phật dậy : hiện tại quan trọng hơn quá khứ và cũng hơn cả tương lai ?

        • TranVan says:

          Một quyển sách hay :

          http://vovworld.vn/vi-VN/tap-chi-van-nghe/nghe-si-thien-hoa-trinh-huu-ngoc-tu-nhung-tac-pham-con-lai-510208.vov

          Tư sản dân tộc nên chắc đã chỉ bị đì hơi hơi thôi., nhưng chắc cũng đã bị đì. Cẩn thận, tôi đã không dám hỏi về trường hợp đặc biệt này.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn anh TV vì lời giới thiệu rất khéo và rất khiêm nhường.
          Nơi tôi được đón tiếp anh TV và bà đầm là đây, lối đi từ sân sau của ngôi nhà.
          Đây không phải nhà của tôi, nhà của em gái tôi.
          Cuộc đời tôi là vô gia cư mà.
          Bao giờ tôi làm xong nhà cho con tôi thì tôi sẽ tiếp mọi người nhiều hơn, nhưng vẫn không phải của tôi.
          Còn lần này: Trưởng phái đoàn Mỹ đâu rồi?
          Lá số tử vi nói thế: Đào hoa Thiên không và Hóa kỵ tại điền
          Hu hu.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Nói thêm với anh TV một chút: Hôm ta đến thăm không báo trước nên anh Phó Đức Vạn chủ “căn nhà rừng” rất tiếc.
          Tôi sẽ chuyển Link này cho anh chị xem.
          Còn cô em gái tôi thì hôm đó có bệnh nhân đặc biệt phải vắng mặt và hôm nay thì vưa từ Hội thảo quốc tế ở London về.
          Cô ấy đây

          http://taimuihongthuytran.com/gioi-thieu.htm

        • TranVan says:

          Bàn ghế của sứ quán Pháp đã do ông Cụ của Chị An thiết kế. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại HN, ghé vào nơi đó chiêm ngưỡng, một địa điểm nên ghi vào những chuyến du lịch văn hóa

          Có lần chúng tôi gặp may được vào xem sứ quán của Pháp tại Ý và tại NeyWork. Cả hai đều đáng xem, lịch sự, cởi mở chứ không hào sâu cố thủ để che dấu, che kín bán buôn !☺

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đây là mấy dòng tóm tắt về gia đình nghê sĩ họ Trịnh

          Phải nói chính xác đây là một gia đình nghệ sĩ. Nghệ sĩ Phó Đức Vạn (anh trai nhạc sĩ Phó Đức Phương) vốn là một cây violinist lâu năm của Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam và sau đó là người mở phòng thu đầu tiên ở Hà Nội. Pianist Trịnh Thị An sinh ra trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng của Hà Nội: cha là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, mẹ là họa sĩ vẽ tranh lụa hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Khang, các em là nghệ sĩ pianist Trịnh Thị Nhàn, dịch giả Trịnh Lữ, nhà phê bình Trình Tú. con gái họ, nghệ sĩ piano Phó An My và con trai, kiến trúc sư Phó Đức Tùng cũng là một tay pianist “nghiệp dư” đáng nể.

        • TranVan says:

          NewYork

        • Mike says:

          Nhân còm cụ TV, cho tôi “ké” vài chữ.

          Cái tên KTS TTV thì tôi ngưỡng mộ từ khi chưa biết là ông KTS hay bà KTS. Nam thì có lót “Văn” hoặc không lót. Nữ thì lót “Thị”. Không Văn không Thị thì cứ nghĩ là Mr. cho chắc ăn.

          Dẫu vậy tôi cũng không hăm hở tìm hiểu giới tính làm gì. Chỉ biết những bài viết làm mình tâm đắc là đủ. Văn phong mạnh mẽ, rất can trường; kiến thức vừa rộng vừa sâu lại chỉ bộc lộ vừa đủ cho lập luận của mình. Đấu tranh thì hết lòng vì lợi ích chung. Tôi cũng thắc mắc là “Ông” này tuổi đời bao nhiêu mà sao có vẽ rất già dặn và rất tự tin. Đọc văn thì đoán là “ông” 50, quá lắm là 60 tuổi vì còn năng động, mạnh mẽ quá. Té ra mình toàn đoán sai.

          Mãi sau này vào Hang mới biết Lão Bà Bà. Càng nễ hơn khi biết được nhiều hơn về thân nhận, gia thế, hoàn cảnh cũng như đóng góp của lão bà cho xã hội.

          Chúc Lão Bà luôn khoẻ.

        • TranVan says:

          Bà ấy gan lắm, khỏe như voi.

          Tin vào tâm linh, không có vẻ khoa học vì không chứng minh được.
          Nhưng mình cũng không thể chứng minh ngược lại được thành thử stand by.
          Tôi đành phải tin 50,50

          Có những chuyện bà ấy làm được nhưng tôi thì không khi có bà vợ đầm đi theo. Có thể rách thêm chuyện tự nó đã rắc rối. Thí dụ như đi thăm đàn Vịt tại HP chẳng hạn hay đến vấn an hiệp thông với nhà thờ Thái Hà.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chào Mike.
          Trăm nghe không bằng một thấy.
          Hãy đi một ngày đàng để học một sàng khôn

  67. hahien says:

    Nói hòa giải, hòa hợp dân tộc làm gì cho xa xôi! Hãy thôi đừng đánh nhau khi va chạm trên đường, đừng ném đá nhau bằng những ngôn ngữ thô tục trên mạng, đừng cho nhau ăn thực phẩm bẩn và v.v…và v.v… :((

    Xin mời đọc thêm 1 bài báo được viết đã khá lâu:

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2010/03/100309_hahien_comment

    • krok says:

      Quá đúng!

    • VA says:

      Lão HH viết hay thật, dưng mà cách nhìn của lão khá cực đoạn.
      Không biết có phải nhờ bài viết của lão hay không mà từ 2010 đến nay, tôi vào Miền Nam khoảng 10 lần, hỏi đường khoảng 3-4 chục lần nhưng chưa lần nào bị từ chối hay bị xua đuổi cả 😀
      Chắc là nhờ thói quen nịnh đầm và cẩn thận không thèm hỏi những khuôn mặt có vẻ khó chơi.

  68. krok says:

    30/4 là ngày gì với tôi.
    Trước tiên cám ơn bác TM có bài viết hay, thẳng thắn, có tình.
    Tôi đang học ở LX khi ngày này đến 43 năm trước, tôi và mọi người thực sự vui mừng, vui cho cả hai miền Nam Bắc khi chiến tranh kết thúc nhanh bất ngờ. Nhưng mừng nhất là tôi nghĩ hoà bình rồi sẽ không phải ra chiến trường nữa, một điều mà tôi cho là khả năng lớn khi tốt nghiệp đại học về nước.
    Tôi có lẽ không trong số vô cảm với đau khổ của đồng bào mình như bác TM dẫn.
    Một loạt chính sách sai lầm rất lớn của đ? đã tạo nên thảm hoạ đói ăn và thất nghiệp, phá sản về nhân đạo, tạo nên làn sóng thuyền nhân cả nước – tôi nói đây là thảm hoạ chung của cả hai miền Nam Bắc. Tất nhiên đau khổ lớn nhất chính là những người lính và sỹ quan vnch đi cải tạo phải chịu. Họ là người Việt, là đồng bào của ta.
    Lđ bên thắng cuộc đã tỏ ra kém cỏi, không hiểu biết, thiếu tầm nhìn cả quốc tế lẫn trong nước.
    Và sự kém cỏi đó nếu không dám nhận, dám xin lỗi, tôi không tin có thể thay đổi.

    • Aubergine says:

      Sau 1975, cách chính phủ mới đối xử với những người thuộc chế độ cũ làm người miền Nam chúng tôi hết sức phẫn uất. Các lãnh đạo, một mặt kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc, một mặt thi hành những chính sách độc ác (đánh tư sản, trại cải tạo, kinh tế mới, đổi tiền . . .). Cũng vì đường lối cai trị như vậy, bao nhiêu người miền Nam phải bỏ mạng ở biển.

      Tôi cảm ơn Cá Sấu rất nhiều đã nói lên điều này.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Không chỉ đối với những người bên Thua mà ngay cả những người thuộc bên thắng cũng bị bội bạc như bà Dương Quỳnh Hoa, thượng tướng Trần Văn Trà…

    • chinook says:

      Cám ơn Bác krok.

      Những ngày cuối tháng 4/75 tôi đã chọn ở lại Vietnam, vì nhiều nguyên nhân , sẵn sàng đón nhận thử thách của một thay đổi lớn trong đời mình.

      Nhưng những gì xảy ra sau đó hoàn toàn khác những gì mình dự trù.

      Sánh với bạn bè và những người đi cải tạo khác, tôi thuộc loại may mắn. Tuy thế , những năm tháng cải tạo đã thay đổi tôi và tạo một dấu ấn không thể phai nhòa

      Như người ta nói, Forgive but Never Forget.

      • krok says:

        Tôi tin những người đã ở lại là thiện chí.
        Hồi phát xít Đức xâm lược LX, những người thuộc phe Bạch Vệ cũng đứng về phía tổ quốc của họ.

  69. Mike says:

    À thì ra là thế.

    Ông Trùm dẫn bộ sậu sang chơi nhà người ta. Người ta hiếu khách thì đón tiếp. Có ngờ đâu rằng ông sang chỉ với một mục đích duy nhất mang máy bay sang để lén đưa “củi lậu” về đốt lò.

    Về nhà chưa kịp thở thì có đứa nó thọc cho lòi ra. Ông nhảy ra phân bua “tau có nghe, có biết chi mô”.

    Giờ người ta biết mình bị lừa mới nực à nghen.

    Lạc đề chút xíu. Sáng mai mới đọc bài của chị TM. Chắc chắn là hay vì vậy không thể bỏ được.

  70. Hoàng Cương says:

    Lời chị TM ” Tôi ít thấy người anh em bên phe thắng cuộc chân thành tìm đọc những hồi ký cải tạo, vượt biển như Trại Kiên Giam, Đại học Máu, Vượt Tù Vượt Biển,v. v …”

    Thú thật với chị , lúc đó các chị còn có vàng cây đóng tàu vượt biên , còn chúng tôi phải lo cái ăn hàng ngày ,đất đai bđs rẻ rề – xin miệng cũng có dăm chục mét vuông cất nhà ..Nếu hồi đó các chị nén đau ,để dành tiền kinh doanh đất thì không chừng ơn đảng ca ngợi Văn Ba hết lời hehe

    • phù sa says:

      He he. Bác chỉ được cái nói đúng.

    • chinook says:

      Bác Hòang Cương đừng quên là chính việc gom vàng vượt biên khiến cho nhà đất thuở đó hầu như không có giá trị chi.

      Hơn nữa chế độ hộ khẩu va biết bao lí do khác khiến người bên thua cuộc không thể ,không dám bán nhànaf chỉ dám tặng, biếu hoặc cho.

      Ngay cả sau đó, khi VN bắt đầu mở cửa, biết bao người Việt hải ngoại về Vn để đầu tư qua sự cộng tác , trợ giúp của bà con anh em. Mấy ai thành công ?

      • Hoàng Cương says:

        Đó đó bác chinook thú nhận rồi nhé , là có nhiều VK về nước làm ăn mà ít thành công.
        Bà con có tiền về nước nhờ người thân đứng tên mua Bđs …rồi gặp rắc rối với bà con của mình ?
        Thông thường người biết làm ăn họ rất kiệm lời . Bác chinook không biết đó thôi

        • chinook says:

          Không chỉ nghe, tôi còn nhìn.

          Nhìn ,quan sát giúp tôi đánh giá sự việc chính xác hơn.

  71. TC Bình says:

    Viết còm xong thì đã qua entry mới. Xin phép cụ Tổng, chị TM và mọi người để post ở đây:

    Thưa lão VA vô cùng yêu mến!
    “chủ nghĩa xã hội là bất cứ cái gì mang lại hạnh phúc cho người dân” (VNG ?).
    Thật không thể tin được, chân lý quang minh vĩ đại là ở câu này chứ đâu xa. Cũng chính nhờ câu này mà lửa thi hứng của Lang Bình bùng lên mãnh liệt như củi nỏ ngó ngoáy trong…lò tôn. Lang Bình xin phép thuổng câu trên (có sửa đổi, gọi là vận dụng sáng tạo) để sáng tác bài thơ “Anh là bất cứ cái gì mang lại hạnh phúc cho em” để bổ túc vào tập thơ “Vừa chui hang vừa tán gái” sắp xuất bản nay mai: 🙂

    Anh là ai, anh đã nói bao lần.
    “Anh là bất cứ cái gì mang lại hạnh phúc cho em”
    Là đôi hài xinh em nhẹ bước gót sen
    Là mascara vuốt đôi mi cong vút
    Là những chiếc bra ôm ấp núi đôi mềm

    Em hãy cứ tin
    Như mảnh underwear ôm em trong nỗi nhớ
    Như miếng tampon trao đúng lúc chu kỳ
    Là cái condom lúc gặp gỡ đôi khi
    “Anh là bất cứ cái gì mang lại hạnh phúc cho em”

    Anh có thể là gã lang băm chơi hăng hơn khám bệnh
    Là gã thợ vẽ hình, tỉa tót mãi quên…yêu.
    Là chủ homestay khách ít gái thì nhiều
    “Anh là bất cứ cái gì mang lại hạnh phúc cho em”

    Suýt quên, thề là không hề có gợi ý gì đến lão Hồ Thơm1 hay lão VA trong bài…(tiên sư bố) thơ này. 🙂 🙂 🙂

    • Hugoluu says:

      Mang lại hạnh phúc cho em khó lắm lão Lang ơi

      Thà sung sướng một lần rồi xa mãi
      Còn hơn là hạnh phúc quá mong manh.

  72. Christopher Vu says:

    Chuyện Tình Lan và Điệp 30-4-1975

    Mỗi năm đều có mười hai tháng
    Chris đây oải nhất mỗi Tháng Tư.

    Đêm giao thừa năm í, cặp vợ chồng chưa cưới thầm thì chọn ngày chính thức thành hôn để cùng nhau gầy dựng tương lai, nhưng than ôi tai ương dồn dập khắp nơi ngày hơn ngày ngay sát Sàigòn thời ấy.

    Sáng 30-4-1975 tại văn phòng công ty tư với mặt tiền là Đại Lộ Thống Nhất cùng chỉ cách Dinh Độc Lập quãng gần trăm mét, nên Lan và Diệp chứng kiến xe cộ nội các VNCH tấp nập vào dinh và rõ ràng để chuẩn bị…… Thống Nhất chi đó, nên Lan và Điệp quyết định cùng nhau chạy bến tầu Thương Cảng để chạy giặc. Nhưng than ôi, tự cắt chuông do duyên phận ngang trái. Điệp xuôi Sông Sàigòn ra biển lớn, trong khi Lan cùng Ba Má lê lết từ bến tầu về nhà ở Phú Nhuận. Lan cảm động nhớ cùng lo cho chồng chưa cưới nên khóc cùng té xửu 2 lần gần nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Tân Định trong thời điểm trưa chiều ngày định mệnh ấy.

    Thảm cảnh tưởng chỉ 3 người bị kẹt lại, nhưng còn thảm hơn thế vì thực ra những 5 người da vàng với số phận còn hơn hẩm hưu, từ ngày Thống Nhất Đất Nước ấy! Lan đã giao 2 con cho Ba Má rồi cạo đầu đi tu cho tới bây giờ.

    • taolao says:

      Hôm trước thấy chị TM lắc đầu nguầy nguậy… hổng dám viết bài đâu !. Vậy mà hôm nay bỗng có bài hay quá xá ! Kiểu nầy, Nam bộ gọi là ” nói dzậy mà hổng phải dzậy”. Tuy nhiên bài nầy có ” tác hại” cho một người rồi ( không biết sẽ có thêm anh nào nữa ko), đó là anh Hoàng Cương.! Tên oai là vậy. mà đọc bài nầy ảnh ”mềm hết cả người” ( lời ảnh nói đấy nhé!). Ghê chưa ! Không biết sau vụ nầy ảnh có trở lại như cái tên vốn có , hay phải đổi là Hoàng…mềm ! He… he…
      ( Sau chị TM là đến phiên bác Dove ? )

      • Hai Cù Nèo says:

        Ai lại gọi là Hoàng Mềm, phải gọi là Hoàng Xìu 🙂

    • Hai Cù Nèo says:

      Viết tiếp nè
      Anh Điệp bỏ cô Lan đang mang bầu (sinh đôi) để một mình dông qua Mẽo, rồi cưới vợ là một bà xứ khác. Thỉnh thoảng ảnh cũng vô hang Cua để còm. Nghe đồn nick của ảnh là C-V

    • taolao says:

      Xin mượn và sửa mấy câu thơ Tố Hữu để nói chuyện mất máy ảnh của bác Dove:
      Tôi kể ngày nay chuyện bác Dove.
      Trái tim lầm chỗ để… mất đồ !
      Máy ảnh trao nhầm tay… người lạ .
      Nên giờ không biết nó ở mô ?

      • Hugoluu says:

        Phụ hoạ với cụ taolao tí cho vui 😛
        Tôi kể bạn nghe chuyện cụ Đô
        Đi thăm nước Mỹ ở ven hồ
        Máy ảnh sơ ý trao tay lạ
        Bao nhiêu dữ liệu biết ở mô?

  73. VT says:

    Đọc bên fb nhưng phải cố vào Hang để còm.
    Cảm ơn chị TM, bài viết của chị quá hay, mềm mỏng, nhẹ nhàng và sâu sắc. Trong những ngày ” rực lửa ” ( theo cả nghĩa đen và bóng) này, bài viết của chị như dòng nước mát làm nguội bớt những cực đoan của cả hai bên.
    Chỉ thắc mắc là không thấy ảnh minh họa để biết chị mặc quần hay váy để đánh giá sự dũng cảm của chị. Cũng yên tâm là anh Dove có tiger xinh đẹp bên cạnh nên khi đi dạo quanh hồ Tidan, lúc hăng lên tưởng ai đó là bà Sanchez thì cũng có người ngăn lại .
    Chúc mừng cuộc gặp mặt thắng lợi của hai còm sĩ gộc của Hang Cua. Đúng là mạng ảo mà rất thật nếu ta trung thực, chân thành và bao dung.

    • TM says:

      🙂

      Trong ngày hội ngộ anh Dove bị một “sự cố” là mất cái máy ảnh, làm mất hứng, tôi cũng áy náy. Sau khi quay trở lại một đoạn đường mà tìm không thấy, mọi kế hoạch chụp hình kể như dang dở.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nghe bác Dove “thú tội” là đã tặng nó cho một phụ nữ mờ. Bác ý nói tưởng người đó là bác gái. Thôi cũng tin vậy cho lành.

      • Dzung says:

        Hôm nào rỗi, chị quay lại trụ sở cảnh sát hay bảo vệ gần đó hỏi thử phòng “Lost and found”. May ra có người tốt bụng đem vô đó.

        • TM says:

          Cảm ơn thông tin của Dzung. Hôm sau tôi có một mình quay trở lại Tidal Basin, đến các văn phòng Lost and Found tại Tidal Basin, đài tưởng niệm Washington Monument, đài kỷ niệm Thế chiến II, Smithsonian Museum, hỏi các ranger gặp trên đường, v.v. Mọi người ai cũng nhiệt tình chỉ mình đi đến những trạm khác may ra có. Có người còn đứng giữa đường đón mình quay lại để hỏi xem có tìm được hay không.

          Rangers cho số điện thoại của Park Police Lost and Found cho tôi gọi. Tuần sau hai bác đã ra đi tôi vẫn gọi lại số Police vài lần. Lần nào người trả lời cũng bảo để chờ vào kho lục tìm hộ, nhưng rồi trở ra bảo không có, lại bảo mình nên vài ngày gọi lại nữa, biết đâu người nào tìm được đợi dịp thuận tiện mới đến giao cho cảnh sát.

          Vẫn bặt vo âm tín!

          Nay thì nghe được bác Dove bảo trao nhầm cho một phụ nữa Á đông nào đó (?). Thương nhau tháo máy cho nhau? Hèn chi mà khi nghe tin mình đi tìm hộ bác ấy cứ một mực bảo chị đừng nhọc công như vậy. 🙂

        • TranVan says:

          Mất máy ảnh(cũ) là một chuyện may. Nhờ đó mình có dịp mua máy mới tốt hơn. Bỏ cái Sony 6000, thay bằng máy 6500 là tự nhiên thấy hình ảnh đẹp hơn, ít bị hỏng hơn.kkh

          Kỳ vừa rồi bà vợ tôi đã mất chiếc điên thoại di động, tôi mất chiếc máy chụp ảnh khá tốt. Mất máy di động thì hơi phiền, phải khai báo với tổng đài để họ hủy thẻ SIM.

          Mất máy chụp ảnh thì tôi ….khoái chí, sẽ mua máy khác, sắp ra lò tại Pháp. Chỉ tiếc một số hình ảnh quý, trong đó có hình mấy chiếc ghế rất đẹp của Nghệ sỹ nổi tiếng Trịnh Hữu Ngọc.

          Các Cụ nhà tôi hơi ….thù dai, từ dạo Tết. Xoa xoá những kỷ niệm khó quên.

          Nhưng thù dai nhất là bắt tôi trở lại nhà thương mổ mắt thêm một lần nữa. Lần mổ thứ nhất, trước khi đi du lịch đã bị các Cụ đêm đêm phá hoại, lấp đầy chỗ đã mổ.

          Cũng may mắt kia còn tốt, không đeo kính mà nhìn được 12/10, cả gần lẫn xa.

        • TM says:

          Chắc năm nay là năm tuổi của bác TV?

        • TranVan says:

          Tôi đã nói với bà vợ là nên cẩn thận, các Cụ nhà tôi, nay nhàn rỗi, sẽ theo đến cùng, khi nào bà vợ tôi ….đầu hàng chấp nhận chuyện khó tin thì mới được tha.

          Bà vợ tôi thuộc loại “cứng đầu” nên chúng tôi tiếp tục bị nạn. Nhỏ thôi, vì các Cụ cũng đã không quá dã man tàn bạo :
          – Tôi quen, biết làm lại sân cỏ. Nhiều lần, đủ kinh nghiệm, vậy mà lần này có hai khoảng sân không có cỏ. Rải hạt đi, rải lại ba lần mà cỏ cũng không lên. xung quanh thì cỏ xanh tươi.
          – Đúng dịp tôi chỉ con một mằt, mắt kia phải che kín trong 2 tuần thì bà ṿợ tôi cần người lái xe đi thăm họ hàng, xa Paris 300km. Phải đi bằng xe con vì trùng ngày nhân viên hỏa xa đình công.
          – Hai vợ chồng già đành chịu thua, nằm ở nhà chờ con và cháu đến thăm. Đùng một cái hai đứa cháu bị nạn :một đứa bị băng bột, một đứa phải vào nhà thương cấp cứu. Cũng may là nhẹ.

          Một chuỗi sự cố thì nhất định phải là có sắp đặt ….để cảnh báo tôi sao đi HN mà lại lơ là SG ?😁

          Tôi phải hứa sẽ đi miền Nam trong kỳ tới, trên đường đi Hàn hay Đài Loan.

          😁

        • TM says:

          Cứ mỗi lần gặp phải rắc rối lại suy diễn ra là bị các cụ quở vì thiếu sót chưa đi nơi này nơi nọ. Thế là có cớ đi chơi dài dài. Sướng nhé!

        • TranVan says:

          Chị TM cũng gần giống bà vợ của tôi, chuyên môn bắt nọn.

          Bà vợ tôi tuy vậy cũng biết chiều chồng và rất lịch sự, chỉ cho biết ý kiến nguội khi về đến nhà chứ không ra tay ngay nơi hiện trường.

          Vụ thế giới bên kia thì bà ta nhất định không tin nhưng cũng đã cảnh báo tôi nếu bà ấy vĩnh biệt đi trước thì tôi cũng không được rước một bà trẻ nào về nhà, nếu không bà ta sẽ hiện về cả ngày lẫn đêm.

          Vậy rước một bà già hay hai bà trẻ là sẽ không bị cấm ? 😆

        • Hugoluu says:

          Chuyến trở về vừa rồi của cụ TranVan, tôi chỉ tiếc nhất cụ không sắp sếp đuợc thời gian để nhận lời mời đi uống cà phê cùng cụ Bồ Câu.
          Thêm môt cuộc gặp nữa giữa CS và CH nữa ở HN ,thì tháng tư này Hang Cua trọn niềm vui!

        • TranVan says:

          Cụ Dove đã hẹn thêm tại HộiAn, tiện dịp ghé thăm nhà Từ Đường của dòng họ Nguyễn Tường.

          Phía bên ngoại của Bác Tam cũng phong kiến ghê lắm : quan võ.

          Bên nội quan văn, bên ngoại quan võ !

        • TranVan says:

          Phong kiến + thực dân + đế quốc đi gặp CS thứ thiệt hơn thiệt thì chắc sẽ hấp dẫn ?

          Biết đâu cuộc gặp gỡ Titan đó sẽ khiến Cụ Dove nhà ta tỉnh ra mà hết ngáo ?

          Đừng thấy tôi tửng tửng mà mất cảnh giác nha ! 😀

  74. chinook says:

    Có người định nghía :

    “Chiến tranh là giữa những người không biết nhau, giết nhau thay cho những người biết nhau nhưng không giết nhau “

  75. taolao says:

    Anh Hoàng Cương ơi ! Nợ hoài thì hãy gởi cho ” nàng” bài hát ” Anh còn nợ Em” mau đi !

  76. Hai Cù Nèo says:

    Giống cuộc gặp Kim-Moon quá

    • Hiệu Minh says:

      Sắp tới có cuộc gặp

      VA – Hai Cù Nèo
      Đất Sét – Mike

      • taolao says:

        VA – Hai Cù Nèo hình như cùng … lý tưởng mà anh?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Còn có cuộc gặp BA QUỐC GIA PHÁP – VIỆT – MỸ nữa đó chủ Hang ơi.
        Nhưng hình như họ chưa muốn ra “Công bố chung”

      • Hai Cù Nèo says:

        VA-Hai Cù Nèo thì chưa đã. Thượng đỉnh phải là taolao-Hai Cù Nèo.

        • Hoàng Cương says:

          Sáng này Cần Thơ được một cơn mưa rõ to , nhiều nước mát mẻ lạ thường , ra đường vằng xe hơn … Mọi người đang làm gì nhỉ.
          Tui chạy xe theo con sông Trà Nóc , đã hơn năm năm tui không đi con đường này . Ký ức xưa cũ , khung cảnh trên bến dưới thuyền lui về dĩ vãng người xưa ơi , nếu gặp nhau già hết cả …
          Vài biệt thự to kềnh cũng im lìm cửa đóng , các con đường cũ , đường mới lạ lẫm trong mắt tôi/ nếp nhà cũ đâu rồi !
          Nhìn xuống dưới sông ,thời gian trôi lững lờ lặng lẽ , mọi thứ quanh tôi đã đổi thay , người cũ hơi có nhận ra tôi
          Cafe không còn thơm như ngày nào, quán sá kiêu kỳ không nhận ra khách cũ . Giọt đắng đầu môi , hồn đang lãng đãng…

        • Hoàng Cương says:

          Nếu không phải chiến tranh chia rẽ , có lẽ không phải xa cha mẹ tôi lâu thế ,không nghỉ lễ ngày này ,không viết ra những lời buồn lê thê, không khắc khoải với tha nhân . Nếu , nếu ..thì không ai rảnh múa phím Hang Cua , chị TM nhỉ!

  77. krok says:

    He he😛

  78. KTS Trần Thanh Vân says:

    HI hi

    • Hoàng Cương says:

      Tui đang nợ bác Tranvan câu trả lời về Hạnh phúc và bác Hu*Ngu* một lời chia sẻ ….
      Nhưng đọc bài này tui mềm hết cả người _ Tui xin tự thua rồi nha

      • Hoàng Cương says:

        à .. còn nợ TKO nữa ( nợ hoài vậy ta)

      • TranVan says:

        Làm gì có chuyện thua hay thắng. Nói ra được những suy nghĩ chân tình của mình là hai bên đều thắng : win -win ! 😀

        Tb : tiện đây một lần nữa xin cám ơn Anh HM và cũng không quên những người đứng xa xa, biết rõ đây là một khung trời cần có. 😁

        • TM says:

          Cảm ơn trương tuần và “trên” đã nhẹ tay?

        • TranVan says:

          TT bỏ (quên) còi là hiền khô ngay ? 😀

        • Tuan_Freeter says:

          Lần thứ hai Chị TM sai !

        • TranVan says:

          Vui chơi không quên nhiệm vụ ?

          Còi được/bị choàng vào cổ hay gắn nơi cổ tay thì không thể nào bỏ quên ?

          Tuýt tuýt ta cứ thổi to
          To to ta thổi chẳng lo chê cười
          Ai cười ta sẽ thổi thêm
          Thổi cho điếc hết mình ta tươi cười ?

          Vè 30/04

        • TranVan says:

          1, 2,

          Đếm đến ba là sẽ rút sùng ra đì đòm ?