Đi Mũi Né gặp người Nga không cười

Cát vàng Mũi Né. Ảnh: HM

Blog từng kể về một cụ việt kiều U70 tìm về cố hương gặp người trong mộng từ 50 năm trước khi đó nàng mới 17 tuổi, thời nàng yêu kiều, má hồng, mắt ướt long lanh. Kết cục là gặp một cụ 67 tuổi ngồi bán nước ven đường, răng móm mém, mắt mờ, da nhăn đồi mồi, nói câu nào văng Michael Dell câu đó. Ký ức cũ bao giờ cũng đẹp nhưng tìm lại dễ thất vọng.

Nhớ cách đây mấy chục năm ở Hà Nội, thỉnh thoảng thấy vài anh tây nghe đồn là dân Thụy Điển đạp xe trên phố với cái áo phông có dòng chữ “Tôi không phải là Liên Xô” bởi người Việt thấy mắt xanh mũi lõ liền gọi là “ông Liên Xô”, hay xưa hơn nữa gọi Pháp là tây. Vật đổi sao dời một cách tự nhiên, tây Pháp đến rồi đi, tây Mỹ, tây Nga cũng đến rồi đi, chỉ còn ta ở lại, ta với ta.

Vào những năm 60s, đi Liên Xô là giấc mơ của anh Cua ngồi trên lưng trâu, và không chỉ riêng anh, bởi quê hương Lê Nin là thiên đường CNCS. Người Liên Xô sang Việt Nam được coi là khách VIP, thời chiến được bảo vệ, thời bình lên xe xuống ngựa, ai biết tiếng Nga được coi là thời thượng, tiếng Anh, tiếng Pháp bỏ xó.

Nhưng rồi sau 1975, tiếng Nga bớt popular (phổ biến) dần, thay vào là tiếng Pháp do họ hòa hoãn với ta trước, rồi tiếng Anh. Một thời người Nga làm mưa làm gió ở xứ này, thủy điện Hòa Bình, VietsoPetro chẳng khác nào mấy ông vua. Nhưng vua xứ bạch dương chỉ ngự trị trên ngai vàng được thêm vài năm sau khi Mỹ bỏ cấm vận. Bấy giờ thì đến lượt người Nga vui khi được sang ta, Vũng Tàu như thành phố riêng của họ.

Mấy hôm trước tôi đi chơi Mũi Né, Phan Thiết với cụ Xang Hứng và vài bạn rất vui. Lái xe đi theo ngả Bà Rịa rồi tuốt lên phía Bắc, khoảng hơn 200km, đường đi khá đẹp, ven đường cây xanh mát mắt, những hàng cao su thẳng tắp cao vút đang đợi mùa thu hoạch, mít, dừa, thanh long leo cột bê tông sai trĩu, đất vùng trung du khô cằn, cái nghèo vẫn hiển hiện đó đây.

Năm 2002, tới Phan Thiết dự hội thảo World Bank, tôi ở khách sạn Victoria ven biển nước xanh trong sóng nhỏ, cồn cát cát vàng gió thổi nên thay đổi liên tục đi bộ từ đỉnh này sang đỉnh khác phiêu du trong bình minh hay ngắm chiều tà tựa như sa mạc, nhà hàng chưa có nhiều, du lịch còn hoang sơ. Từng đi bãi biển châu Âu, Indonesia, PNG, Timor Leste, thấy nhiều nơi đẹp, nhưng với mình, Mũi Né thuộc hàng đệ nhất vẻ đẹp toàn cầu.

Kỷ niệm đầu tiên đẹp nên muốn quay lại, nhưng gần 20 năm sau mọi sự đã thay đổi. Phố biển Bờ Kè chật cứng, đủ loại nhà hàng đặc sản biển, cua ghẹ biển, tôm hùm, mực ống, ốc, cá mú. Như bất kỳ thành phố du lịch nào ven biển Việt Nam, du lịch nóng đang biến nàng tiên thành Thị Nở.

Phố chính Nguyễn Đình Chiểu xưa là bãi biển hoang vu thì nay chỗ nào cũng thấy resort, khách sạn 4-5 sao, có bãi tắm riêng, bãi cỏ xanh mướt dưới những hàng dừa cao vút, giá cỡ 100$/đêm. Đồi cát vàng nổi tiếng đẹp mộng mơ như lên thiên đàng khi chiều tà và lúc hoàng hôn, nhưng quản lý kém, du khách ý thức tồi, rác vứt đầy. Cảng chợ cá bán bán mua mua, lều vải tạm bợ bán tôm hùm luộc, cá nước, nước bẩn, đồ thải vứt bừa bãi.

TerraCotta. Ảnh: HM

Có bạn làm chủ resort TerraCotta nên anh Xang Hứng chọn vì được giảm giá. TerraCotta được thiết kế thân thiện, đường đi lối lại có thảm cỏ được chăm chút cẩn thận, nhà vườn thiết kế hợp lý, dịch vụ hoàn hảo, trừ vài bố trí thiết bị vệ sinh và treo tranh hơi buồn cười, nhưng không gian kiến trúc cảnh quan đẹp nên chuyện kia nhỏ xíu. Ăn sáng khá ngon, ăn trưa, chiều tối so với bên ngoài không chênh lệch nhưng thực phẩm có vẻ tin được.

Nhớ mãi lần đi với người tình năm nao đến Lâm Tòng Quán, cụ Xang Hứng vẫn ảo tưởng quán ngon và đông như xưa. Lái xe vòng vèo, tìm mãi mới ra, quán vắng tanh như cơm bụi Ninh Bình. Cả bọn gọi 2 con ghẹ óp, đĩa hào nướng mỡ hành, vài con ốc, một bát cháo ngọt như cho đường, tổng thiệt hại 1,6tr.

Cụ nổi đóa, thề không bao giờ nhắc tên quán này nữa. Mình bảo, yêu em nào thưở đôi mươi thì “vui lòng đừng gặp lại” sau nửa thế kỷ, em 17 so với “em 67” sự thể ra sao nhỉ.

Mũi Né dường như dành cho khách Nga, nhà hàng viết tên bằng hai thứ tiếng Nga và Việt, Rusalka, Genska Odziezka (quần áo nữ), Apteka (hiệu thuốc). Khách Nga có thể nhận ra từ cách ăn mặc, đầu tóc, đi lại. Trong khách sạn cũng thế, lâu lắm mới được nghe lỏm người Nga thì thầm to nhỏ, mang máng hiểu họ bàn về hàng hóa, rủ nhau đi chợ như dân ta sang Dom 5 bên Moscow thuở nào buôn lậu và nay thành đại gia dạy cánh trẻ mơ ước toàn cầu.

Ăn sáng trong khách sạn thấy họ thích thịt, cá, trứng, dù béo mà vẫn làm những đĩa tú hụ. Xúc xích, trứng omelet, có cô Nga rất xinh nhưng uống café cho mấy thìa sữa đặc kiểu sữa là chính, café là phụ.

Mình cố tỏ ra thân thiện, chủ động chào cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh khi đi trên phố hay trong khách sạn, nhưng họ cũng chỉ gật đầu, nhìn người chào một cách dò xét. Họ không cười tự nhiên như du khách phương Tây, trông họ đăm chiêu, nghĩ mông lung cứ như Putin có bộ mặt KGB.

Các bạn đi cùng đều ngạc nhiên sao người Nga không cười như xưa và mang chuyện hỏi lão Cua. Mình phán (opinion) như thánh, chắc do ngày xưa làm bố thiên hạ, nay thấy thiên hạ không để ý, nên tức tối chăng.

Thử tưởng tượng ngày xưa lên xe xuống ngựa, ai đi Đông Âu đều phải qua Moscow, nay chả ai muốn qua ngả này để hỏi ý kiến xem tiến lên CNXH ra sao. Cả hội luận mãi không ra, tại sao người Nga không thân thiện như thuở nào, sao họ chẳng nói chuyện với mình như ngày xưa.

Mình còn phán, Mũi Né do dân đánh cá mỗi khi đi biển gặp bão vào đây “né”, dân Nga sang Phan Thiết là “né” bão phương Tây hay “né” Putin cũng nên. Sang phương Tây hơi khó do đắt đỏ, lại máu ghét Mỹ, đi Việt Nam là tối ưu nhất, vừa rẻ, vừa được chào đón, nhiều người Việt vẫn coi nước Nga là thần tượng.

Những dấu chân trên cát. Ảnh: HM

Kể cũng buồn cười. 50 năm trước anh Cua mơ được sang nước Nga. Rất có thể bây giờ một cậu bé chăn tuần lộc ở Siberia mơ sang nước Việt. Hôm nay làm tướng ngày mai vào tù. Hôm nay làm vua cười nói phớ lớ, ngày mai đi đường phải cúi mặt. Thời gian là thước đo giá trị cho cả vua lẫn hành khất.

Biết đâu đấy cuối thế kỷ này, Putin đưa nước Nga lên lãnh đạo thế giới, người Mỹ và phương Tây thành hạng hai, dân Nga sang Hà Nội sẽ mặc áo phông ghi dòng chữ “Tôi không phải là người Mỹ” như người Thụy Điển đã từng phân biệt với người Nga ở thế kỷ trước.

Cảm ơn resort TerraCotta đã cung cấp dịch vụ hoàn hảo. Cảm ơn cụ Xang Hứng đã tổ chức một chuyến đi tuyệt vời và cũng dặn anh, đừng tắm hai lần trên một dòng sông như thơ Olga Bergon qua lời dịch của Bằng Việt

Перебирая в памяти былое// я вспомню песни первые свои: // «Звезда горит над розовой Невою, // заставские бормочут соловьи…»

Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ// Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:// “Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva// Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà” 

А юные девчонки и мальчишки, // они — о том же: сумерки, Нева… //И та же нега в этих песнях дышит, // и молодость по-прежнему права

Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta

Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước

Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước…

Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!

Tự nhiên thấy hợp với người Nga ít cười ở Mũi Né.

Hiệu Minh. Mũi Né 4-2018

Chợ cá Mũi Né. Ảnh: HM

Advertisements

226 Responses to Đi Mũi Né gặp người Nga không cười

  1. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Những năm cuối 70, đầu 80, “thời gian đánh Tàu”, tôi được tiếp xúc, làm việc với những người Bạn Liên Xô. Chúng tôi thường gọi chung họ là “chuyên gia”. Khi đó đơn vị tôi được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng viện trợ của Bạn. Hàng tuần đều đặn có ít nhất một tàu VT cập cảng. Scud, Su,…đã được Bạn viện trợ cho chúng ta để chống Tàu. Chính vì vậy, thời đó chúng ta có đủ trang bị vũ khí hiện đại hơn, mạnh hơn Tàu, đủ sức mạnh để đối phó với Giặc ở “thế mạnh hơn”, không chỉ ở Biên giới phía Bắc mà cả ở khu vực Trường Sa. Qua tiếp xúc, tôi thấy đa số chuyên gia đều là những người chân thành, vô tư. Có một câu chuyện nhỏ: anh Trần Hà, một phiên dịch, trong một chuyến đi Hải Phòng để tổ chức tiếp nhận một tàu VT. Khi đang trên cầu Long biên về T78, vô tình một chuyên gia hỏi anh Hà về chỗ ở. Anh chỉ tay về khu Phúc Xá đang bị ngập trong nước lũ, cho chuyên gia biết nhà anh ở đó. Tuần sau, anh phải làm kiểm điểm nhưng đồng thời được nhận quyết định phân cho anh một căn hộ mới ở Kim Giang. Thì ra, việc này là do Bạn trực tiếp tác động đến lãnh đạo để anh Hà có chỗ ở tốt hơn. Không chỉ ở tầm quốc gia, mà trong từng con người Liên xô cụ thể cũng có những phẩm chất: sẵn sàng giúp bạn. Có thể nói, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô thời đó không thể khác ngoài từ: Anh Em. Với chúng tôi thì thời gian làm việc với Bạn cũng là thời gian tuyệt vời vì chúng tôi được tận mắt nhìn thấy, tiếp nhận những trang bị vũ khí…mà Bạn giúp ta để chống giặc, thấy tình cảm chân thành của những chuyên gia đối với mỗi chúng tôi cũng như đối với cuộc chiến chống Tàu của chúng ta.
    Tuy Vật đổi, sao dời…nhưng đối với chúng tôi, người Liên Xô ngày xưa, người Nga ngày nay vẫn là những người Bạn tốt.

    • Tuan_Freeter says:

      “… đối với chúng tôi, người Liên Xô ngày xưa, người Nga ngày nay vẫn là những người Bạn tốt.”
      Cảm ơn anh Ngọ rất nhiều, rất thiệt tình!

  2. Dove says:

    Nếu Dove đi Mũi Né, gặp người Nga không cười, thì sẽ kiếm chiếc đàn ghi ta 7 dây và gạ hắn ta chơi bản tình ca Nga cổ: “Bạn đừng đánh thức nàng lúc rạng đông”:

    Ghi chú: bản nhạc do ЕКАТЕРИНА ПУШКАРЕНКО biểu diễn Guitar 6 dây. Xin lỗi chưa tìm thấy bản guitar 7 dây có chất lượng hợp lý.

    Thế đấy người Nga chơi guitar 7 dây, chẳng giống ai. Ấy thế mà họ tin rằng chỉ guitar 7 dây mới thể hiện được tình cảm của họ với người phụ nữ yêu thương:

    На заре ты её не буди,
    На заре она сладко так спит!
    Утро дышит у ней на груди,
    Ярко пышет на ямках ланит.

    Dịch:

    Bạn đừng đánh thức nàng lúc rạng đông
    Bởi nàng đang ngủ ngon lành đến thế
    Buổi sáng thở nhẹ tren ngực nàng
    Lúm đồng tiền tỏa sáng rạng rỡ trên má.

    Úi chà, Dove học được ở người Nga không cười tình thương sâu lắng đối với người phụ nữ của mình. Thường cố nhịn không quấy Snowlion vào buổi rạng đông.

    Cám ơn Văn Ba vì đã chọn người Nga làm đồng minh chiến lược trong cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng. Nếu vì sức ép của Mao mà chọn TQ thì liệu Dove có được lòng yêu thương bà xã như hiện nay.

    Đó chính là điều mà cụ Phùng tiên sinh khi nghiên cứu lịch sử đã quên tính đến.

    • Dove says:

      Mời nghe bản xe tam mã do một người Nga không cười chơi trên guitar 7 dây Nga chính hiệu.

    • Dove says:

      Mời xem thêm người Nga không cười làm gì với cây ghi ta của họ. Trong số những bài quen thuộc có bài ” Chiều Mạc Tư Khoa’ mà Dove trân trọng gửi chị TM.

      Mong chị đông ý rằng chị cứ yêu ông chồng Mỹ tốt của chị, còn Dove chơi với những người Nga không cười mà tốt. Vấn đề là chỉ chơi với người tốt thôi, không chơi proxi war.

    • chinook says:

      Cụ Dove gần đây đề cập đến “đa nhân cách”, “proxy”. Nếu quan sát kĩ, ta thấy những điều này “lền khên”, “bàng bạc”

      Nhiều người thấy mấy điều này ở mức độ cá nhân, quốc gia từ lâu rồi nên đã tham gia cuộc chiến một cách miễn cưỡng.

      • Dove says:

        Thưa cụ chinook,

        Trước khi quyết định tham chiến phải suy nghĩ thật kỹ. Khi đã tham chiến rồi mà lênh khênh bàng bạc và miễn cưỡng thì toi mạng vô ích.

        • chinook says:

          Có lẽ số Cụ hên, té vô nồi thuốc là của Thày Mo nên ngáo một giấc dài và “yên một bề “.

          Số tôi và đa số những người tôi biết thuở đó đều chấp nhận cuộc chơi một cách miền cưỡng, luôn khắc khoải, dằn vặt , không một chút hồ hởi.

          Xin hỏi nhỏ điều chi khiến Cụ gần đây ,từ một kẻ “ngáo toàn tập” “vượt định mức,” vượt chỉ tiêu”, “quá cỡ thợ mộc”, “quá ni thợ giầy” mà ngộ ra mấy chân lý proxy war và đa nhân cách.

          “Hà Thiên Lộn” truyền thống không tác dụng với Cụ, phải chăng Thày Lang Bình đã điều chỉnh toa thuốc trên chút đỉnh để hợp với Cụ ?

          Hay là nhờ khí trời nước Mỹ ?

    • Aubergine says:

      Cảm ơn anh Dove. Tôi thích nhạc của tất cả mấy bài này. Người Nga vẫn có khiếu nghệ thuật (ballet, opera, viết văn). Sao nhạc sĩ miền Bac không viết theo người Nga mà cứ bắt chiếc T+, nghe làm sao ấy.

    • P.V. Nhân says:

      * Sao quên cám ơn người Tàu??? Tại sao đàn anh Nga công nhận lập trường đàn anh Tàu về biển đông?? Đó là sự thật hay tôi bịa ra?

    • TranVan says:

      Nguyễn Quang Thiều :

      “…21 năm về trước đi mua maiso điện, bàn là, nồi áp suất…”

      • TranVan says:

        Duty-free shops : 🙂

        “…
        Một người bạn tôi đã chỉ cửa hàng miễn thuế và nói đó là cửa hàng mà ai muốn lấy gì thì lấy chứ không phải trả tiền. Anh đã hiểu chữ free trong free duty shop là như thế.

        Vì ngày ấy, khái niệm về một thị trường như thế không có trong tư duy của hầu hết người Việt Nam. Mặc dù anh bạn quả quyết là như thế, nhưng không ai trong chúng tôi dám thò tay chạm vào bất cứ một thứ gì trong cửa hàng.
        …”

    • P.V. Nhân says:

      * Lão Nguyễn Quang Thiều mà vào Hang Cua thế nào cũng bị còm viên TuanF…” tuýt còi”. Nghe đâu ông Thiều là đảng viên?

      • TranVan says:

        Được chọn đi Cuba thì chắc phải là đảng viên. Ông này hiện đang lên đến chức …..phó !

        Tựa bài thì hay nhưng viết không rõ ràng, 7 ngày tại nước Nga thì tha hồ mà viết vậy mà chẳng có gì …nhiều, chắc nhà văn đã ngủ trong 6 ngày ? 😁

    • TM says:

      Bài viết cảm động quá, biểu hiện lòng yêu mến tha thiết đến nước Nga và người Nga.

  3. Việt says:

    Tình cảnh ngưòi Việt ở Nga qua các thời kỳ. ( ở giai đoạn có tôi hiện diện).

    Tôi qua Nga lao động đầu năm 88. Thời kỳ này và trước đó ngưòi Nga còn rất yêu mến ngưòi VN đến học tập và làm việc tại đây. Với họ những nam nữ thanh niên, xấu xí, quê mùa là nạn nhân của chiến tranh chống Mỹ đáng thương cần phải cưu mang, giúp đỡ. Chúng tôi ra đường thường được họ chỉ bảo tận tình. Thậm chí có khi xếp hàng mua hàng, ăn uống được họ ưu tiên cho lên trước. Không ít trường hợp ra đường đi phương tiện công cộng cứ thấy ngưòi Việt là xe, tàu điện dừng cho lên chẳng cần đúng quy định là chỉ dừng nơi bến đỗ.
    Tình cảm là vậy nhưng chỉ thời gian sau ngưòi Việt làm vô số điều bậy bạ thì một số ngưòi Nga phai nhạt hẳn với người Việt. Một số còn căm ghét ra mặt, không ít người Việt bị đánh nhừ đòn, thậm chí bị đánh chết.
    Nguyên nhân cụ thể là; trước đó Ngưòi Việt còn ít nên việc CN Việt mua sắm hàng chưa gây nên nạn khan hiếm, sau hàng trăm ngàn ngưòi Việt tràn qua càn quét, họ thông đồng với các cửa hàng mua sạch kho luôn khiến cho một số mặt hàng tiêu dùng hết sạch, thậm chí xà phòng 72% cũng không có mà mua. Tiếp theo có luật hạn chế rượu. Muốn mua rượu phải có phiếu. Làm cho dân Nga muốn uống thì phải đến các ký túc xá CN VN, người Việt có máu kinh doanh nắm cơ hội này đút tiền mua lúc hàng trăm chai qua cửa sau, họ trở thành đại lý cho các CN khác bán lẻ. Việc bán rượu này thường bị cảnh sát truy đuổi cả ngưòi mua lẫn bán, nên khi mua xong phải dấu trong ngưòi đi khỏi khu vực. Rượu có thể bán ngoài đường quanh ktx. Hay từ trên từng thả dây xuống kéo tiền lên, thả rượu xuống để tránh bị cướp. Không ít trường hợp quân ta mở rượu pha loãng 1 thành 2 chai. Thậm chí lấy chai không cho nước lã vào bán xong chạy mất, tụi tây có khi 2-3 ngưòi góp tiền mua chai rượu bị lừa.
    Tây bị lừa thường quay lại đòi tiền, đòi không được cứ thấy CN Việt là đánh. Nhiều người bị đánh oan kiểu này. Có những vùng CN đánh nhau với dân địa phương đến độ cảnh sát phải ra quân bảo vệ, đưa đón từ ktx đến nhà máy và ngược lại. Ngoài việc bị tây đánh vì rượu dởm còn có nhiều nguyên nhân khác nữa , như ghẹo gái, bán hàng kém chất lượng, hay nghênh ngang xô bồ như giữa làng phố mình làm tây ngứa mắt.

    Tiếp theo là thời kỳ Tây cướp, cảnh sát Nga cướp, cảnh sát đánh người Việt.
    Các băng nhóm tội phạm bắn nhau như Chicago thập niên 30.
    Giai đoạn này được Phương Tây ca ngợi là tốt đẹp nhất dân chủ nhất của nước Nga. Với sự tham gia điều hành chính phủ của các chính trị gia ; Boris Nemtsov đã bị ám sát, Grigory Yavlinsky chủ tịch một đảng đối lập hiện nay.
    Phần này người Việt làm ăn lớn. Đúng thời kỳ bác VA ở Nga để bác kể lại hay hơn.

    Còn hiện nay có lẽ là thời kỳ an toàn nhất đối với ngưòi Việt trên toàn liên bang Nga. Trừ Mátxcơva thỉnh thoảng vẫn bị dân tây đầu đen cướp. Hay không may gặp phải thằng khùng bị đánh thì chuyện này không với chỉ người Việt. Và ở đâu cũng vậy, không chỉ riêng Nga. Ngưòi Nga đã quen với sự hiện diện người Việt. Người Việt hiện nay không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đáng kể trong tất cả mọi lĩnh vực xã hội Nga. Ngoài ngưòi quen, tại Nga gần như chẳng ai quan tâm, để tâm đến người Việt .

    • Mike says:

      Tôi thích nghe những người ở Nga nói về nước Nga – chân thực và sống động.

      Cụ Dove xa Nga quá lâu nên vẫn giữ trong tâm tưởng như của một chàng trai mới lớn, say mê và ngưỡng mộ Nga như say-ngưỡng một cô gái 20 tuyệt vời.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Việt ở Nga nói về nước Nga hay, có vài cụ cũng người Việt ở Nga thấy Nga chán ốm. Cứ hỏi cụ Hoài thì biết.

      • TranVan says:

        Cụ GS Cống, không ở Nga nhưng đã ghé qua đó, đã kể lại vài đụng độ với người đồng hương hay hải quan Liên Xô.

        Bọn đầu trọc đã không lộng hành trước thời đổi mới. Sau mới có nhiều vụ kỳ thị tại hầu như toàn bộ những nước cựu trào.

        Tôi cứ tưởng họ đã hành xử như thế vì VN vẫn còn giữ nguyên hay chỉ đổi sơ sơ chứ không đổi mầu như họ.

    • taolao says:

      Thời vàng son mà anh Việt nói , không chỉ ở Nga mà nhiều nơi khác cũng yêu mến , thông cảm với người Việt mình. Một câu trong sách , chắc nhiều người biết, là đã có một thời bạn bè năm châu mơ rằng” sau một đêm , tôi trở thành người Việt Nam”!.

    • taolao says:

      Đọc bài nầy tới đoạn ” thổ địa” Xang Hứng dẫn anh Cua đến quán…ruột, làm sơ sài vài món ! Anh Cua hạ một câu” tổng thiệt hại 1,6 triệu” nghe tếu vô cùng ! He…he các anh đi ăn uống mà nghe” thiệt hại” giống như các quan ăn …công trình vậy !?. Nhưng cỡ vậy là vẫn còn may lắm rồi ! Lần sau ,đi đâu nhớ cẩn thận hơn, không thì tổng thiệt hại sẽ cao hơn nữa đấy, bởi máy chém đã dàn trải nhiều nơi để đón…Anh Cua về ! He…he.

  4. xanghứng. says:

    Lão Dove hắt hơi liên tục và buồn ngủ rũ ra sau chuyến bay dài. Trời Hanoi đỏng đảnh như cô Jenny Tiểu Thư, lúc nóng lúc lanh làm lão càng thêm mệt mỏi.

    Vật vã một hồi rồi lão cũng chìm dần vào mộng mị. Nhớ con, nhớ hoa Anh Đào, chị TM…, lão thấy mình đang ve vuốt những phiến đá mát lạnh trong bảo tàng ” Neuseum”…..

    Những âm thanh ồm ồm, đanh thép bằng tiếng nước lạ làm lão tỉnh giấc:

    “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.”

    Bực mình, lão quắc mắt lườm cụ già râu tóc xum xuê đang đứng dưới chân giường:

    – Thay vì lải nhải những câu cho trẻ vỡ lòng, ông có thể làm ta khoẻ mạnh, tỉnh táo như sau khi ăn thịt Dê với cút rượu Cuốc lủi không ?

    Lão râu xồm đáp:

    – Ta là ông tổ cộng sản chứ có phải là Thần Đèn đâu mà làm được điều đó, muốn phép lạ, ngươi phải xoa bóp cái đèn chứ không phải chà sát những cuốn sách của ta mà ngươi gối đầu giường !

    Ở phòng ngoài, tiếng SnowLion thỏ thẻ:

    – Dậy đi anh, ra ăn món giá xào bò em mới làm cho nóng.

    • Dove says:

      Có những bài học cho trẻ vỡ lòng ấy thế mà lão Xang Hứng nhớ lộn xộn linh tính, chắp vá lục cục lỗn nhổn như cái cốt tượng mà thầy Diệp Minh Châu dạy cho đắp.

      Dove ta từ trong ra ngoài là Mác Lê là Văn Ba – một khối đồng chất tinh khiết rắn chắc.

      E hèm, thế còn thịt dê …. được đựng trong một túi riêng, gọi là dạ dày, liên thông với môi trường xung quanh bằng cửa sau không hề ảnh hưởng gì đến đồng chất.

  5. Đất Sét says:

    Còm nhiều quá nên trả lời Mike ở đây.

    Tôi nghĩ là Mike biết đọc chữ Việt, những gì người mẹ dặn dò con trai, đã trực tiếp cho biết người chú có công nuôi cháu và căn nhà mà sau này người cháu này thừa hưởng, có đóng góp của người chú ấy. Mike vui lòng đọc lại:

    Chú cũng như cha, không có mẹ, con phải nghe lời chú. Căn nhà này ngoài công sức gia đình ta, còn có công sức của chú. Chú cùng mẹ nuôi con khôn lớn. Con đừng làm điều gì để chú giận. Chú buồn, mẹ chết, không nhắm mắt được đâu.

    Và, thực tình tôi khen Mike, đoạn Mike viết: Cậu thì đã là cái gì? Cậu giúp nuôi cũng chỉ là cái mơ hồ. Không có Cậu thì cháu cũng vẫn khôn lớn. Cháu chẳng hề yêu cầu Cậu giúp đở.

    Đoạn văn trên của Mike, là câu văn mẫu mà những kẻ vô ơn, bội nghĩa thường sử dụng để từ bỏ tình thân của những ai từng cưu mang mình. Mike viết câu văn đó có vẻ thuần thục.

    Trong cuộc sống, có những người đàn ông, đàn bà sống không vợ, không chồng. Họ không có được hạnh phúc riêng, họ sống cùng anh chị em ruột của mình và chăm cháu như con. Rất nhiều trường hợp, tích lũy của họ cũng dành chung cho nơi họ ở, và ngày họ khuất núi, chính những đứa cháu kia cũng được hưởng. Khi ấy, họ cũng chia sẻ chăm sóc cháu, lúc cháu ốm sốt, đưa đón cháu đi học, chăm cháu khi anh chị vắng nhà hay cả vui đùa với cháu. Họ không con để chia sẻ nên phần lớn tình cảm họ cũng dành cho cháu. Trong câu chuyện này, lời người mẹ đã nói lên tất cả. Nên nhớ, người đọc không thấy bóng dáng người cha ở đây. Cuộc sống của người mẹ đơn thân thường vất vả rất nhiều, và lời người mẹ dặn đứa con phải đối xử với chú thế nào, ngoài tình chị em còn có cả hàm ơn đứa em trai mình.

    Trong câu chuyện đời, cái còn lại của đời người là cái tình. Tôi đọc thấy sự ráo hoảnh trong đôi mắt và sự sòng phẳng lạnh lùng của Mike, khi nói đến chuyện người chú làm phiền cháu khi có vợ. Căn nhà người chú ở có phần đóng góp của ông ấy nên ông ấy có quyền mang vợ về. Và dẫu hạnh phúc muộn màng hay cả không được như ý, thì người cháu vẫn nên trân trọng và vui cho chú của mình. Anh ta sẽ được hưởng căn nhà ấy sau này đấy, một kẻ vô ơn bội nghĩa.

    • Mike says:

      Tôi cũng nghĩ là bác ĐS đủ trình độ tiếng Việt để hiểu nội dung câu chuyện là người cháu tuy không hài lòng nhưng vẫn phục vụ người Cậu cho đến khi ông mất. Nếu người cháu vui vẽ mãn nguyện với ông cậu, có hai khả năng xảy ra:

      1. Anh ta là người thiểu năng, không cảm nhận được cuộc sống thực quanh mình.
      2. Anh ta là một thánh nhân có thể yêu tất cả mọi người.

      Con người bình thường rơi vào cảm xúc bình thường, đó là không vui nhưng vẫn phải chấp nhận. Nếu không vui mà cứ xoen xoét với người khác là mình rất vui thì lại mắc thêm tội giả dối. Nếu vì thừa hưởng căn nhà mà phải giả bộ vui thì cái giả dối ấy càng bẩn thỉu.

      Trong câu chuyện, anh cháu này cũng chưa đuổi bà mợ ra khỏi nhà. Tôi nghĩ anh ta là người cực kỳ tốt mới chịu đựng nỗi gánh nặng như vậy.

      • Đất Sét says:

        Comment này của Mike vẫn quy về việc sòng phẳng, cân đo trong mối quan hệ mà chẳng có tí tình người. Mike lại còn viết “…anh cháu này cũng chưa đuổi bà mợ ra khỏi nhà…”. Nực cười, ông chồng bà ấy có chủ quyền trong căn nhà đó, nên dĩ nhiên bà ấy có quyền thừa kế đấy. Mike lại đứng về phía vô ơn!

      • Mike says:

        Tôi nghĩ bác áp đặt định kiến của mình một cách máy móc. Xã hội thay đổi, quan niệm phải thay đổi theo. Ở những nước có mức sống kinh tế cao và con người đối xử với nhau nhân đạo hơn, người ta đã không để ông cậu phải ở chung với cháu như vậy.

        Bác áp đặt nguyên tắc và cho đó là nhân bản, nhưng không tính tới sự đau khổ của người khác.

        • Đất Sét says:

          Không đúng đâu Mike, chính ở những nước có đời sống cao, như Mỹ chẳng hạn, người ta rất ít tình vì sợ phiền hà. Góc nhìn nhận của Mike giống như vậy, bởi vì ngay cả chăm sóc cha mẹ già cũng sẽ là việc của nhà dưỡng lão.

        • Mike says:

          Tôi cho rằng đó là chuyện cá nhân. Mỗi người mỗi cách cư xữ riêng, không ai xét đoán ai cả.

          Mình không ở trong hoàn cảnh người ta thì không được xét đoán họ.

      • Mike says:

        Lẽ ra, câu chuyện phải được hiểu rằng nó chỉ là một bi kịch trong cuộc đời. Mọi người trong cuộc đều phải chịu đau khổ. Một hoàn cảnh éo le. Đằng này, bác lại đem cái thước cứng nhắc ra đo đạc rồi kết luận chẳng giống ai, không tính tới những yếu tố nhân bản.

        • Đất Sét says:

          Ô hay, cái thước cứng nhắc sao lại ở phía tôi. Comment của tôi mới đầy nhân bản. Phàm những câu chuyện dạng gia đình (hoặc truyện) có 2 mục đích chính, một để tả chân cuộc sống, hai là làm bật lên tình người. Trong khi đó, câu chuyện đang tranh luận là lời than van đầy ích kỷ, thậm chí độc ác: “Sao bà ta lâu chết thế nhỉ! Chú đưa bà ấy về nhà mình là quá sai lầm, làm khổ cả nhà!”. Tôi nhắc lại, căn nhà đó không phải của riêng người cháu.

          Người đọc học và thấy được cái gì hay ho qua câu chuyện đó?

        • Mike says:

          Đâu là chỗ của những đứa trẻ? Hay là vì tụi nhỏ không có nhà nên không được tính tới?

          Vì chú có nhà nên phải yêu thương kính nể người chú yêu? Nhân bản kiểu gì mở miệng là chỉ tính tới căn nhà mà không tính tới cảm xúc hay sự chịu đựng giới hạn của con người?

        • Đất Sét says:

          Mike dở lắm, chính vì comment của Mike: “Cậu thì đã là cái gì? Cậu giúp nuôi cũng chỉ là cái mơ hồ. Không có Cậu thì cháu cũng vẫn khôn lớn. Cháu chẳng hề yêu cầu Cậu giúp đở.”, nó vô ơn, bội bạc, nó có chút tình nào không? Bởi vậy, Đất Sét này mới nhắc đến căn nhà. Đừng ấm ức nữa, chữ của Mike viết đó, không ai nhét vào miệng Mike đâu???

        • TKO says:

          TKO thích cách trao đổi ôn hòa, không áp đặt của bác Mike.

        • Mike says:

          Thanks TKO. Tôi nghĩ là lão ĐS quen nung đất nên câu đầu tiên làm tôi nóng mặt phừng phừng. Trích nè: “Tôi nghĩ là Mike biết đọc chữ Việt”.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Đất Sét nói không sai chút nào. Ý tui là từng dòng bác viết không sai dòng nào. Úp cho bác triệu lần.

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ Đất Sét,
      c/c anh Mike

      Đúng/Sai ở vấn đề hai Cụ tranh cãi chả liên quan gì đến Topic “Mũi né…” của Lão Cua!
      Hai vị, vui lòng đừng làm loãng chủ đề!

      p/s:
      Lão Đất Sét: Tui nhảy vô công nhận Lão đúng thì làm sao tui cầm còi trong Hang (mặc dầu chả ai giao cho tui cầm còi)?

    • TM says:

      Tôi đọc câu chuyện của bác krok đưa lên và cũng nghĩ như MIke: “Lẽ ra, câu chuyện phải được hiểu rằng nó chỉ là một bi kịch trong cuộc đời. Mọi người trong cuộc đều phải chịu đau khổ. Một hoàn cảnh éo le.”

      Trong câu chuyện kể, chưa thấy người cháu và vợ con thấtt lễ điều gì “trong hành động”.

      -“… những sinh hoạt trong gia đình vốn quen thuộc với vợ chồng tôi, đành phải bỏ, làm bất cứ việc gì, trước, sau đều để mắt đến bà ấy mà cân nhắc có nên làm hay không?”

      -” Vợ chồng tôi thương chú, lo chu toàn mồ yên mả đẹp.”

      – Vợ bỏ mọi việc hầu hạ bà, con tôi đi học ngoại ngữ, tiếng nước của bà, để biết mà nói chuyện, cái thứ tiếng gần như “không ai dùng”, càng học, càng ghét – Con tôi nói thế.

      và cả trong “kế họach tương lai”: :

      – “… cái “ nghĩa”, cái “tâm” trong gia đinh tôi vẫn còn, không ai dám trái đạo, nên dù có bực mấy, chúng tôi chăm sóc bà ấy cố chu toàn…”

      Thế mà bác Đât Sét trách người cháu; “thằng cháu không ra gì, không một chút nhân văn, một chút tình khi kể về người chú của mình”, làm tôi cũng …sợ!

      Còn trong câu nói của người trong một phút bực dọc, phải “lau chùi một bãi c…bà vãi ra sàn”

      – “Sao bà ta lâu chết thế nhỉ! Chú đưa bà ấy về nhà mình là quá sai lầm, làm khổ cả nhà!”

      thì tôi thông cảm, cho đó là một câu phát biểu trung thực trong lúc bực dọc. Bao giờ vợ chồng người cháu có hành động cụ thể, chẵng hạn như đưa tống bà ấy về nước, thì hay phê phán. (Mà thật ra đưa người phụ nữ đáng thương ấy trở về cố quốc, để bà được giao tiếp bang thứ tiếng nói của mình, được sống cùng văn hóa với người đồng hương, tôi cho đó là một điều nhân bản.)

      Khi bà nội tôi tuổi già, bà sống với anh trai tôi, là cháu địich tôn. Thằng con anh chị, cháu cố của bà, phải hầu hạ c.. đái cho bà trong lúc bố mẹ đi làm chưa về. Nó ai oán: “Con ngán phá chừng rồi đó!” Không biết nó có hỏi thầm: “Bao giờ thì bà chết?” hay không. Nếu có, tôi cũng không trách nó.

      Tôi cũng đã từng nghe bao lời con cái ta thán về cảnh nuôi bố mẹ già bệnh tật, hầu hạ c.. đái, phải chìu theo những đòi hỏi vô lý, nghe những lời trách móc oan uổng, cùng lúc vẫn phải đảm đương công việc làm hằng ngày và chu toàn vai trò làm cha, làm mẹ với con nhỏ trong nhà, v.v. Tôi chỉ im lặng nghe cho người nói trải lòng, không hề dám phê phán chê bai ai cả.

      Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!

      • Đất Sét says:

        Hihi, chị TM đến giờ mới còm làm Sét tui lỡ trớn. Chị đừng có mà ấm ức thay cho Mike, lão toàn ức hiếp Đất Sét này từ xưa đến giờ 😁

        Mà tui nghĩ buồn lắm, thấy tình chiến hữu của bà con hải ngoại, nhất là chị với Mike sao đoàn kết thế. Còn tui, bị chị với Mike dí chạy trối chết thì lão VA cũng hoảng quá, trốn biệt. Có lần lão còn chui vô phòng khóa trái cửa, đã vậy còn trùm thêm 3 lớp mền, miệng lâm râm niệm “không dám đi xa vì thấy ….mình bé tí” 😁😁

        • TM says:

          Ấy chết, một mình bác Đất Sét là tui cũng hãi quá chừng rồi, lập bập mãi mới dám rụt rè nói lên ý mình. Bác đừng có mà gọi thêm chi viện, lão VA xúm vào lại văng…thơ ra thì khổ. I can you! 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Chị TM ơi, kệ hai lão Mike và Đất Sét cãi nhau cho vui, chả có gì to lắm đâu. Cỡ như lão Dove mà chị còn mến nữa là. Đất Sét là tay sống có tình nghĩa với người nghèo, lão Mike chắc cũng vậy, chỉ là quan điểm thương thế nào thôi.

        • Mike says:

          Tôi thì cười mãi cái từ lão VA dùng. Hôm qua giờ nghĩ lão VA nói đúng, lão ĐS ưa “rỉa rói” thiên hạ.

        • TM says:

          Anh Mike thuộc thế hệ trẻ, suy nghĩ mang tính độc lập cá nhân hơn là thiên về đại gia đình hay tập thể, khiến những “người Việt truyền thống” như bác ĐS và các bác khác có thể thấy chướng tai.

          Con Mỹ con của tôi ở nhà còn “độc” hơn, lý sự cùn “đòi quyền sống” kinh lắm, mệt cả đầu với nó.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Anh Mai nay tuy phần xác 100% là người Việt nhưng phần hồn thì có lẽ chỉ còn khoảng 50-70% là Việt thôi bác DS ạ.

  6. TranVan says:

    Tôi đã học một phần của hai cuốn sách của Stephen Timoshenko. Sách Nga, dịch ra dịch ra tiếng Pháp.

    Nhờ hai cuốn này mà tôi đã được điểm kha khá.

    Uổng là học xong, thấy sách rẻ , tôi đã vất đi. Đời sống sinh viên, nay đây mai đó không cho phép giữ lại quá nhiều đồ đạc. Hành lý bao giờ cũng gọn, nhẹ, sẵn sàng “di tản chiến thuật”.

    Phải chi giữ lại thì lãi bộn, giá bán hai cuốn sách cũ đó nay cao ngất ngưởng !

    • Dove says:

      Lão Bà Bà của chúng ta quả là đáng thương vì không biết rằng ngoài vũ khí và dầu mỏ, người Nga còn có rất nhiều bánh mì, trí tuệ và lòng nhân hậu.

      Mong cụ Trần Vân xúm vào giúp đỡ.

    • TranVan says:

      Một phần nhờ bộ môn này và hai quyển sách ấy mà tôi đã tìm được ngay chỗ làm tốt đầu đời.

      Vừa đi làm, lương đòi bao nhiêu họ chấp nhận bấy nhiêu, lại còn được nghỉ một ngày trong tuần đi học thêm trong một năm.

      Tôi như thế đã gián tiếp nhận được sự giúp đỡ của một ông Thầy người Nga.

      Tb : chuyện lạ, ngay trong thời gian thử thách tôi đã xin được phép nghỉ một tháng về thăm gia đình ở VN. Ông chủ nhiệm thật dễ thương, biết thông cảm lý do tôi đưa ra. Mình trình bầy sự thật và biết nói, không quy. lụy xin thì thường nhận được sự đồng thuận của người có quyền , có trình độ, và có ….tấm lòng nhân hậu.

      …..

      • TranVan says:

        Testing ….!

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Cụ chủ nhà đã cho còm hiện lên. Tôi cũng đã không dám đi quá xa chủ đề, chỉ hy vọng nới rộng thêm ra chút đỉnh vì từ nhỏ tôi cứ mơ tự do …hơn, nhìn được xa hơn, ….
          😁

        • TranVan says:

          Tôi dùng cả thẩy ba máy, chỉ có máy này, làm tại VN, là bị nạn …..chờ duyệt.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi chả nghĩ đến duyệt cụ TV làm gì, nếu spam thì cụ testing sao được

        • TranVan says:

          Phản động, ôm chân đế quốc như tôi thì nếu có bị nạn, bị “ban” thì cũng chẳng oan.

          Dùng nhiều máy mà chỉ có một tên thì chắc cũng có “ý đồ” lạ, bất thường ?

          Đối tượng cần phải để ý, uốn nắn, ….?

    • TranVan says:

      Đang bị ngâm tôm nơi đây ? ….

      • Tuan_Freeter says:

        Chắc là anh TranVan chơi hơn 2 link trong một còm?

        • TranVan says:

          Tôi đổi IP vì vừa mới chuyển qua hãng khác, rẻ hơn, nhanh hơn, hãng mới này dùng cáp quang nơi ngoài đường. Hãng cũ, dùng đường dây đồng của điện thoại.

          Với hãng mới, tv tốt hơn, không bị thỉnh thoảng khựng lại như với hãng cũ.

          Internet + tv + dien thoai de ban 17 euros/thang
          2 dien thoai di dong , khong co gioi han , + 30 Go data : 2 * 10 euros/ thang

          Tong cong 37 euros / thang

          Re nhat hien nay.

        • TranVan says:

          Gửi từ điện thoại di động thì không bị ngâm tôm hay bị duyệt trước !

        • TranVan says:

          Hay vì post ca tụng Nga mà bị ….đì ? 😆

        • TranVan says:

          Không rõ lý do vậy TT và Cụ HM là hai người khác nhau !

        • TranVan says:

          Tôi dùng 3 máy cả thẩy, nhưng chỉ một tên thành viên.

          Đành chịu thua, không biết tại sao đã bị ngâm tôm với một máy. Hai máy kia thì không sao. Cả ba đều bị thay IP trong cùng thời gian.

          Tb : tưởng biết nhiều, biết đủ, hóa ra vẫn chưa biết hết và bị bí, chắc tại tôi không biết rõ những tin tức sau bức màn nhung khi không lập ra blog hay website của mình ?

          Tb : mong Cụ huýt còi in ít và khe khẽ để bà con vui chơi. Cụ đừng lo cho “an ninh” của Cụ chủ nhà. Cụ này khôn, khéo, và nổi tiếng lắm nên sẽ không bị gì đâu. Hơi nong nóng là Cụ ấy đóng còm liền, không …..huýt nhiều !😀

  7. Dove says:

    Trong kỳ đi Mỹ Dovei đã học được nhiều điều và được chị TM đón tiếp rất cảm kích.

    Dove đã vào xem rất kỹ bảo tàng báo chí ở DC (Newseum) vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Mậu Thân , 40 năm ngày mất của Mục sư Martin Luther King, thế là chợt hiểu ra nước Mỹ là một quốc gia đa nhân cách và Newseum đã khéo léo sử dụng nhân cách tốt để che đậy nhân cách xấu.

    Sự kiện Hungary và bức tường Béc Lin được Neuseum trình bày cứ như Stalin hoàn toàn là kể xâu và Liên Xô là quốc gia xâm lược đè nén tự do ở Đông Âu. Không hề có bất kỳ thông tin thỏa đáng nào về những cố gắng của Liên Xô để tái thiết lại Đông Âu và những việc mà Stalin đã làm để ngăn chặn không cho chiến tranh lạnh, do Churchil và Truman phát động, diễn biến thành thế chiến III.

    Lại càng không có một câu nào đụng đến “bàn tay lông lá” của CIA trong vụ Hungary.

    Nhưng thôi, bàn chuyện nước người xa xôi làm gì vì phần lớn các bác Cờ Vàng và các bác Việt Công ăn cháo đái bát chủ trương tiếp cận “sự thật lịch sử” qua các bites méo mó của Newseum, vậy nên Dove buộc phải nhắc lại những sự kiện “gồ ghề” không bites nào làm cho nhẵn nhụi được về hai thể chế do Mỹ dựng lên để chơi bài Domino.

    Số là ai cũng biết là Đệ Nhất CH do Mỹ dựng lên từ những tàn dư của chế độ thực dân Pháp, vốn bị toàn dân VN căm ghét. Sự chính đáng của đệ nhất CH được Newseum tạo lên bằng cách lăng xê ông Diệm thành Ngô chí sĩ để che đậy quá khứ thực dân, trực tiếp can thiệp bầu cử và sử dụng lộ liễu các thủ đoạn gian lận bầu cử.

    Khi ông Diệm vỡ nhẽ ra rằng tính chính đáng của Đệ nhất CH sẽ mất hết trọi, nếu ông đồng ý cho Mỹ quân nhập Việt để rãi chất độc da cam, gây ra không ít vụ kiểu “người phụ nữ áo đen Sơn Mỹ” và dùng B52 ném bom HN v.v… thì ông liền bị Newseum vu cho là “độc tài, gia đình trị” rồi CIA thò “bàn tay lông lá” vào giết béng để tạo nên Đệ Nhị CH.

    Đúng như cụ Diệm tiên đoán rằng mọi thể chế cho Mỹ quân nhập Việt ắt bị nhân dân VN căm ghét. Đó là lý do trên mọi lý do, khiến Đệ nhị CH sụp đổ vô phương cứu chữa chứ không phải là do Mỹ viện trợ thiếu nhiệt tình đâu.

    Sau này tiền lệ VN được Mỹ áp dụng khắp mọi nơi, Chi Lê, Afghanistan, Iraq, Libya, Ucraina… đâu cũng tàn bạo hơn vụ Liên Xô đưa xe tăng vào Hungary. Đâu đâu, Mỹ cũng để lại những hậu quả rất nặng nề và lâu dài mà khủng hoảng tị nạn mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

    Thiển nghĩ, muốn đất nước tiến lên, đã đến lúc người Việt phải chấm dứt việc dùng các bites méo mó của Newseum vẽ lên những bức tranh lịch sử theo trường phái “ấn tượng” để nối vòng tay lớn biến chiến trường CS – TB ngày xưa thành đất lành cho những mầm tốt của CS và TB đâm chồi nẩy lọc.

    • TM says:

      Tôi cũng rất cảm kích được gặp bác Dove cùng bà vợ xinh xắn và cô con gái giỏi giắn. Thật là một gia đình đẹp, đẹp người và đẹp phong cách, khắc hẳn với…trong Hang! 🙂

      • Dove says:

        Con người là sản phẩm của quan hệ xã hội.

        Trong Hang Cua thì quan hệ XH như vậy nên Dove mới thành ra như rứa.

        Một lần nữa cám ơn chị TM và chúc chi vượt qua những khó khăn mà chị đang phải đối mặt. Nếu chị định về thăm VN, mong chị ghi nhận rằng ở xứ đó ngoài Dove còn có TÔI và bà xã của Dove.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Trong Hang Cua thì quan hệ XH như vậy nên Dove mới thành ra như rứa.”
          Câu này hay. Ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài 🙂

        • P.V. Nhân says:

          * Bác Dove: Con người là sản phẩm của quan hệ xã hội…Nếu quan niệm như thế, làm gì có Phương Uyên ( trẻ nhất) rồi Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm, chị Nga và biết bao người khác???

      • Hiệu Minh says:

        Chị TM cho một bài về cuộc gặp với Dove đi nha… Hang Cua chờ chị, cảm ơn chị nhiều.

        • TM says:

          Dạ không dám anh Cua ạ. Chuyến đi này là của bác Dove, nên tôi không dám hé môi lời nào, để bác ấy về viết hồi ký trung thực của hậu sinh Văn Ba sang viếng nước Mỹ.

        • TranVan says:

          Trung thực qua cặp kính mầu như thường lệ? 😁

          Tôi sẽ đón đọc xem “trung thực” đến đâu vì nước Mỹ là một nước mở, muôn mầu nên mọi sự đánh giá, chê hay khen, đều gần với sự thật !

        • TranVan says:

          Tôi vẫn thường chê nước Mỹ, nhưng nếu phải chọ một nước Đông Âu hay Mỹ thì tôi chọn nước Mỹ.

          Những điểm son của nước này :
          – Khoa học, kỹ thuật, phát minh
          – Giáo dục
          – Tự do
          – Luật pháp
          – Văn chương, nghệ thuật, văn hóa cao
          – Nhiều tài nguyên, khung cảnh vĩ đại

        • TranVan says:

          chọn

        • Aubergine says:

          anh Hiệu Minh: Tôi đồng ý với chị TM. Ở đây chắc nhiều người muốn nghe cảm tưởng của anh Dove về nước Mỹ.

          anh TranVan: giữa Đông Âu và Mỹ, con Toto nhà tôi cũng chọn Mỹ. Nên so sánh Mỹ với Úc, Canada và Tây Âu. Tôi thích Canada nhưng khí hậu khắc nghiệt quá. Tôi cũng thích Paris với điều kiện phải ở giữa trung tâm, gần Louvre, Orsay, chứ dọn ra banlieu . . . xa quá. Đi metro mất cả gio dong ho. Thôi thì đành ở California, nhất là vùng vịnh, hơi đắt một chút, nhưng cảnh đẹp, người dễ thuong.

          Đang xem giá vé để đi Paris vào tháng 5, hãng nào cũng đòi gần $3,000 round trip. Chắc phải chuyển đi Nam Mỹ, Paris can wait.

        • TranVan says:

          ĐôngÂu nhiều nơi đáng sống hay đến xem : Hongrie, Ba Lan, …, Cracovie :
          https://www.tripadvisor.fr/Attractions-g274772-Activities-c47-t19-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html

        • TranVan says:

          Ngoại ô, và ngoại ô, tùy từng vùng. Muốn nhà rộng, có vườn, yên tĩnh, khó có thể chọn ở trung tâm thành phố.

          Nhà tôi ở, không xa trung tâm Paris lắm (9km đến Nhà thờ Đức Bà, nơi có mốc trung tâm). Dùng xe điện ngầm công cộng 20 phút là đến nơi. Đi xe con 30 phút.

          Tính đến ven Paris :

          6 km.
          15 phút xe buýt.
          Xe con 10 phút.

      • Hoang Nguyen says:

        Thưa chị TM, ko biết chị có mời cơm hay cháo gi Bác ” Đốp “Hoàng Xuân Nhuận ko mà vừa từ Nước Mỹ trở về Bác ấy đã chửi um những người ra khỏi VN là lũ “ăn cháo, đái bát”. Tôi e rằng ít nữa khi con gái Bác ấy giơ tay tuyên thệ trung thành với Nước Mỹ để vào Quốc Tịch Mỹ, ko biết Bác ấy có mắng com ” đái bát “hay ko?
        Bác Dove ơi, có gi ko vui với Nước Mỹ mong Bác cứ bình tĩnh chia sẻ cho Bà con cũng nghe để hiểu cái tầm “trí thức “của Bác xin đừng ” vạch mặt, chỉ trán ” Bác TTTV mà ” mắng chó, chửi mèo ” nữa nha. Xin nhớ giùm cho là ” Nhiễu điều phủ lấy giá gương… Trong Hang bình tĩnh xin đừng chửi nhau”…. ne khorosô!

        • P.V. Nhân says:

          * Đề nghị bác H. Nguyên chỉ nên dùng tục ngữ” Ăn cháo đá bát…”. Thay vì đái bát. Vậy cứ chọn cô nào xinh có tật, ăn cháo. Ăn xong cô ấy…bát. Tha hồ quan sát rừng cây ngọn cỏ.

        • Hoang Nguyen says:

          Thua Bac P.V Nhan,xin copy ” loi Vang ,y Ngoc ” cua Cu Dop dang mang Lao Ba ba day a.Chu nha em khong dam sua Da thanh Dai dau.Thua van cua Cu ay dat a…
          :Viết rất hùng hồn nhưng rỗng tuếch với tâm hồn ăn cháo đái bát và lý luận tự phát.

          Dove chống Mỹ là theo tư tưởng của Văn Ba và thực tiễn giết Ngô Chí Sĩ, nười phụ nữ áo đen, cho B52 ném bom HN vào dịp kháng sinh. Học tập cái hay của nước Mỹ cũng là căn cứ vào tư tưởng Văn Ba và thực tiễn đã tận mắt thấy tại nước Mỹ.
          Em biet Bac Dove tu thua hoc o Leningrad ,luc ay Bac ay la “nguoi tu te” …chu khong “Sa hoang Hung bao” nhu bay gio dau a.

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Dove: chuyện lịch sử nói chung, nói ra chỉ cãi cọ vô ích. Ở miền nam và ở Mỹ, do chế độ tự do nên nguồi tài liệu rất phong phú. Chính cái ” rất phong phú ” này gây khó khăn cho người tìm hiểu sử vì không biết tài liệu nào đúng sai ( không biết đánh giá tài liệu- Đánh giá tài liệu rất khó, đòi hỏi tầm nhìn và tài năng). Về chế độ NĐ-Diệm, các ông viết sử ở Mỹ như nhóm Giao Điểm, N.M.Q (thạc sĩ sử), V.N.C (tiến sĩ sử), thêm lính khố đỏ Đỗ Mậu không tiếc lời lên án chế độ. Cho rằng Diệm được Mỹ đưa về, mưu toan thành lập ” quốc gia Vatican” ở miền nam. Hà Nội khai thác nguồn sử này, thêm gia vị viết thành các tài liệu chính trị để học tập, truyền bá sâu rộng…
      Về cuộc chiến VN lại càng phức tạp hơn, nhất là nhân vật Hồ Chí Minh gây nhiều dấu hỏi. Nào là William J. Duiker, J. Lacouture, David Halbertam…Đặc biệt David trong tác phẩm HO ( hồ) xuất bản ở New York. Ông này cho rằng:
      ” HCM là khuôn mặt phi thường của thời đại- Một phần là Gandhi, một phần là Lenin, một phần là VN. Có lẽ hơn bất cứ nhân vật nào trong thế kỷ, ông Hồ là hiện thân cuộc cách mạng của dân tộc ông và cả đối với thế giới”.
      David trích dẫn lời HCM sau khi ký hiệp ước sơ bộ tại Pháp (6-3-1946) dành cho Pháp quá nhiều đặc quyền:
      ” I- HCM have always led you along the path to freedom. I have spent my whole life fighting for our country’s indepentdence. I know I would rather die than betray the nation. I swear I have not betrayed you.”
      Dịch: ” Tôi- HCM đã luôn lãnh đạo đồng bào đi theo con đường dẫn tới tự do, tôi đã dùng cả cuộc đời tôi tranh đấu cho tổ quốc được độc lập. Đồng bào biết tôi thà chết chứ không thể phản bội tổ quốc. Tôi thề tôi đã không phản bội đồng bào”. Nhiều ý kiến như thế, biết tin ai. Nếu tin theo điều mình nghĩ ( chủ quan) lại càng tai họa cho sử học…
      _ Cũng nên nghiên cứu thêm tài liệu của Trần Dân Tiên, nhiều đoạn rất thật như khi tham dự đại hội Đệ Tam quốc tế. Anh Ba mù tịt chẳng biết quốc tế công sản, đấu tranh giai cấp là gì

      * Ý kiến riêng: Từ năm 1945, dân Việt trải qua suốt thảm họa này đến thảm họa khác. Cho dù đã nhương bộ ký Hiệp định sơ bộ nhưng Pháp quyết lấn tới, chính sách De Gaulle muốn tái chếm Đông dương…Ông Hồ buộc lòng phát động toàn quốc kháng chiến. Kháng chiến thành công nhờ sự ủng hộ của toàn dân, kể cả trí thức yêu nước và đảng phái…Sau năm 1954, ông Hồ đã làm những gì. Trong khi toàn dân mỏi mệt, nghèo khố qua cuộc kháng chiến 1946-1954. Lẽ ra phải an dân, phục hồi nông nghiệp kinh tế…Nhưng 1960, lại ra nghị quyết tấn công giải phóng miền nam do bị “đế quốc Mỹ xâm lược bằng chủ nghĩa thực dân mới”…Rồi Sinh Bắc Tử Nam…
      * Xét đoán cuộc chiến tranh 1954-1975 không phải chỉ là những trận đánh, số địch thiệt hại mà phải xét qua nhiều góc cạnh khác:
      – Kinh tế, nông nghiệp, văn hóa giáo dục hai miền nam bắc…
      – Viết sử mà chỉ căn cứ theo tài liệu chỉ nhọc công, vô giá trị. Mà phải nhìn đủ góc cạnh văn hóa ( văn, thơ, nhạc, điện ảnh)…Đó là những tài liệu quý giá nhất: Nếu ai rảnh có thể tìm đọc:
      – Thời xa vắng ( Lê Lựu kể chuyện xã hội miền bắc sau 1954- Chuyện thanh niên Giang Minh Sài cảm thấy bị xúc phạm đời tư, lấy máu viết đơn tình nguyện vào nam chiến đấu hòng quên dĩ vãng).
      – Nỗi buồn chiến tranh ( Bảo Ninh) kể chuyện anh lính biệt kích tên Kiên, số phận cay đắng của tử sĩ và gia đình họ cũng như sau khi tàn chinh chiến. Kinh khủng, thù hận nhất là đoạn Kiên bắn nguyên băng AK vào “tên biệt kích ngụy” đang bị trói ngồi dưới gốc cây…Cái xác chết cứ bật lên bật xuống đến khi chết hẳn…Có lẽ thấy đoạn viết nặng quá nên ông cho đây chỉ là giấc mơ…
      – Tướng về hưu Nguyễn Huy Thiệp lột tả hiện thực xã hội. Bà vợ bác sĩ lấy những thai nhi không được chào đời về nấu cám heo, chuyện ông tướng yêu nước trung thành với đồng đội.
      Chuyện người em vợ ông tướng, gã đàn ông biển lận ai ai xa lánh. Lúc chị lâm chung, cậu em hỏi chị:
      – Chị ơi! Chị có nhận ra em không?
      Chị hé mắt yếu ớt: Là Người…Câu em la lên: Chị ơi. Chỉ có chị gọi em là Người…
      * Còn nhiều, tôi thích xem “phim Bắc”. Ví dụ phim 11 cô gái Đồng Lộc? Theo tôi đây là phim phản chiến…Cho dù 11 cô gái chiến đấu anh dũng…Nhưng ai nỡ giao phụ nữ làm việc gỡ bom mìn. Phải chăng đó là bản án tử hình?
      – Phim Cây Bạch Đàn cô đơn do diễn viên Hồng Sơn thủ vai chính, phim cảm động, nhân bản nhưng cũng đầy oan trái. Nói mấy cũng vậy thôi.
      * Sau này, những người viết sử thường theo phương pháp Oral History. Điều này chứng tỏ trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Huy Đức có tài năng. Vừa rồi ông qua Wash.DC dự hội thảo về bên thắng cuộc do Mỹ tổ chức. Như vậy chứng tỏ tác phẩm của Huy Đức được đánh giá cao
      * Tôi đã đọc hết BTC. Rất chú ý đến đoạn Huy Đức viết về Tất Mậu Thân. Trận Quảng Trị 1972, tại sao lính Bắc tấn công như tự sát. Ai thực sự chỉ huy, có phải hai sĩ quan cao cấp ở chiến trường hay từ Hà Nội??? Hòa đàm Paris 1973 và nỗi đau VN?

      • P.V. Nhân says:

        * Cần viết thêm: Có lần tôi đọc bài của Đại biểu Dương Trung Quốc. Ông Quốc cải chính: Ông không phải sử gia. Ông lại tiếp: VN mình chưa có sử!!!
        – Đây là lời chân thật. Sử không là tài liệu tuyên truyền. Vì tuyên truyền đồng nghĩa Dối Trá.
        Một người nữa là Ông Trần Quốc Vượng. Ông được xem như nhà sử học ở Hà Nội. Đầu thập niên 1990. Người Mỹ mời ông sang California trong chương trình hợp tác văn hóa. Đầu tiên ông e dè…Nhưng thấy anh em văn nghệ bên này chào đón ông, ông thích lắm. Ông cũng nói: Bên VN không dám viết sử.
        Trong thời gian ông ở Mỹ, ông viết ” Về Cõi”.
        Đặc biệt ông viết giai thoại…Về cử nhân Hồ Sỹ Tạo..Một nhân vật tài hoa vùng Nam Đàn xứ Nghệ. Ông Tạo gặp Cô Đèn, thiếu nữ nhan sắc, hát hay, tài hoa…Họ “phải lòng nhau”.Kết cuộc mối tình nay là một bào thai. Lúc ấy lệ làng nghiêm khắc. Cô Đèn bằng lòng lấy lão nông Nguyễn Sinh Nhậm, nông dân luống tuổi chưa vợ…Cái bào thai kia chính là cụ Nguyễn Sinh Sắc, đỗ Phó bảng, hay chữ khét tiếng…Có thể như thế, nên Nguyễn Sinh Cung ( Côn), sau này là V3 lại lấy họ Hồ. Tên Côn theo Nam Hoa Kinh, có câu như ri ( theo trí nhớ):
        – Bắc Minh hữu ngư- Kỳ danh vi Côn- Côn chi đại. Bất tri kỳ kỉ thiên lý dã. Kỳ danh vi Bằng…Bằng chi đại…Quên tiệt. Sorry còm sĩ.
        * Tài liệu tôi viết. Hiện giờ Báo Nghệ An còn đang viết lại…Có ông sư Chân Quang nào đó.Tôi vui lắm. Sự thật đáng quý…

      • Dove says:

        “Nhưng 1960, lại ra nghị quyết tấn công giải phóng miền nam do bị “đế quốc Mỹ xâm lược bằng chủ nghĩa thực dân mới”…Rồi Sinh Bắc Tử Nam…”

        Cụ P.V. Nhân lại gài một câu không thỏa đáng, trong đám hỏa mù về thông tin:

        “Ở miền nam và ở Mỹ, do chế độ tự do nên nguồi tài liệu rất phong phú. Chính cái ” rất phong phú ” này gây khó khăn cho người tìm hiểu sử vì không biết tài liệu nào đúng sai ( không biết đánh giá tài liệu- Đánh giá tài liệu rất khó, đòi hỏi tầm nhìn và tài năng)”

        Trong tình hình như thế, tôi tin nghị quyết Đại hội 3, tháng 9 năm1960 hơn, vì nghị quyết được soạn thảo trên cơ sở những thông tin của Việt cộng nằm vùng Lê Duẫn, của cả một bộ máy tình báo có hiểu quả không thua Mosad của Israel và mức độ xác tín của thông tin được một tập thể những người tài năng nhất do cụ Trường Chinh cầm đầu đánh giá.

        Tất cả đều nhất trí rằng Chú Sam đã kiên trì xây dựng chính thể Đệ nhất CH như một creature để đảm nhận một cuộc chiến ủy nhiệm với TQ và Liên Xô. Sau này Pentagon Papers do D. Elsberg công bố đã xác nhận điều đó. Các hồi ký của H. Kissinger và R. Mc Namara về cơ bản cũng không khác mấy.

        Văn Ba đã chấp nhận và giao cho Lê Duẫn lập chiến lược giải phóng MN đồng thời khôn khéo tránh nguy cơ proxiwar với sự tham chiến của Mỹ, TQ và Liên Xô trên đất Việt.

        Sai lầm tai hại nhất là Nghị quyết IV, 1976 về việc xây dựng CNXH mà chưa hoàn thành CM dân chủ dân quyền, như vậy là trái với Nghị quyết Đại hội II, 1950, và trái với thiên hướng tự nhiên của 80% dân số VN là phát triển kinh tế thị trường.

        Giá mà cụ Lê Duẫn noi gương G. Washington, sau chiến tranh về quê chăn bò thì cụ thành tư bản tốt, không thua nữ đại gia Thái Hương giám đốc TH Milk, đã vậy lại còn có thời gian viết tác phẩm để đời về khả năng xây dựng CNXH không qua giai đoạn quá độ trong một doanh nghiệp mà Dove đã “veni, vidi” ở Google. Được vậy, nhân loại sẽ nhớ cụ Lê Duẩn như một người công sản tốt.

        Vậy cụ Phùng nên tham khảo thêm những thông tin mà Dove đã dẫn ra. Nếu có gì sai sót xin miễn thứ.

        • chinook says:

          Proxy war : A war instigated by a major power which does not itself become involved.

          Đó là định nghĩa của “chiến tranh ủy thác”.

          Cụ Dove nên xem lại, nước Mỹ thực sự get involved và đã trả giá bằng gần 60.000 sanh mạng.

          Hai Ông Anh lớn của phe XHCN đã chết bao nhiêu mạng ? Ai đích thực là người hăm hở, hăng hái tình nguyện để được ủy thác ?

  8. Việt says:

    Việt Nam trả nợ Liên Xô – Nga ?
    Vào giữa thập kỷ 80 VN, sau giai đoạn bùng nổ dân số, cùng với hàng trăn ngàn quân nhân xuất ngũ từ Campuchia và biên giới phía Bắc dẫn đến thừa nhân lực lao động . Đang bị Mỹ cấm vận. Các nước đồng minh cũng vào thời kỳ khó khăn suy thoái dẫn đến cắt viện trợ cho VN nên khó khăn càng tăng lên gấp bội.
    Để giảm bớt áp lực khó khăn kt VN đã đề nghị các nước Đông Âu và Liên xô cho phép Việt Nam TRẢ NỢ . Trả nợ bằng cách cho lực lượng thất nghiệp qua quốc gia họ lao động hợp đồng, nữ 4 năm, nam 5 năm.
    Công nhân Việt Nam lao động trả nợ Liên Xô như thế nào?
    Qua vòng khám sức khỏe tại VN. Họ được máy bay chở qua Liên Xô đến các nhà máy xí nghiệp, thông thường sau 6 tháng học tiếng, học việc họ chính thức đi làm. Mọi điều kiện lao động, sinh hoạt, lương bổng đều như công nhân sở tại. Không có sự phân biệt; Làm theo ca 8h, lương theo bực quy định, hàng năm nghỉ phép. Công nhân VN ngoài đường bưu điện gửi hàng 5kg thì hàng năm còn được tạo điều kiện gửi thùng hàng đường biển tùy theo từng nhà máy xí nghiệp quy định 1,5 hay 2-3 mét khối về giúp đỡ gđ.
    Công nhân VN làm việc buôn bán như thế nào ?
    CN Việt theo tôi là học việc nhanh. Nữ công nhân thường làm việc nghiên túc, chăm chỉ. Còn nam CN phần lớn không tận tâm, làm việc mang tính chất đối phó, không ít trường hợp vô trách nhiệm, thậm chí là phá hoại. Chổ nhà máy tôi làm việc tôi từng chứng kiến CN Việt ta biết linh kiện hỏng nhưng vẫn bỏ lẫn vào để cho đủ số lượng rồi nghỉ sớm, có trường hợp phát hỏng máy để thợ sửa mình có thời gian nghỉ chơi.

    Về buôn bán thời ấy ngoài mua hết các loại hàng cần gửi về VN trong các cửa hàng . Người Việt còn cấu kết vớt các thành phần xấu, bày cho họ lấy trộm các chi tiết thành phẩm, thậm chí linh kiện máy móc, trông nhà máy, trên công trường xây dựng rồi mua với giá rẻ bán lại kiếm lời.
    Có những dây chuyền nhà máy phải dừng làm việc vì linh kiện bị ăn cắp hết tuồn ra ngoài. Có những khu nhà cao từng vừa xây, lắp đặt công tơ điện chỉ ít hôm sau bị đập sạch để gỡ chút tiếp điểm bạc pha platin bán lấy tiền.
    Người Việt tại Nga thời hậu Liên Xô – tiền Nga buôn lậu bất cứ thứ gì, bất chấp luật pháp hay đọc hại cho chính họ. Có thời gian thấy mọi ngưòi săn tìm thủy ngân đỏ. Không biết chất này có tồn tại hay không? Nghe nói Coban là chất có phóng họ xếp đóng dưới gầm giường, có ký túc xá họ phân kim vàng nhiều đến nỗi làm hư cả đường ống xả nước.
    Sơ qua vậy để các bác thấy VN trả nợ và làm lợi cho Liên Xô – Nga như thế nào.

    Có bác nào biết VN từng trả nợ kiểu khác thì thêm vào cho mọi ngưòi biết.

    • Mike says:

      Hay lắm bác Việt. Hôm trước bác Hugoluu cũng nói sơ sơ về việc này nhưng không chi tiết bằng, chỉ tại bác í đang kẹt với cái vụ “quy nạp” chi đó.

    • Hugoluu says:

      Những năm cuối 80- đầu thập niên 90 ,công nhân Việt Nam còn sáng tạo ra cách kiếm tiền bằng cách lấy đồng 1 kurun gũa thành nhẫn bán cho dân Tiệp dao động từ 20-50 kc một chiếc, đến nỗi đồng 1kc gần như biến mất trên thị trường,cảnh sát hình sự phải vào cuộc ,bắt vài vụ thì phong trào này mới giảm và dừng hẳn do ngưòi Việt có cách kiếm tiền khác nhanh hơn đó là đi chợ.

      • Hugoluu says:

        Loại nhẫn đó giống như thế này, nhưng không tinh xảo bằng và thưòng được khắc đôi chim bồ câu mớm nhau

    • says:

      Riêng vàng của Việt Nam cộng hòa lúc ấy để lại có hai nguồn. Thứ nhất là nguồn trong nước với 16 tấn vàng dự trữ ở tầng hầm Ngân hàng Quốc gia.
      Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước gồm tất cả 40 tấn, để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn (Tuổi Trẻ đã đăng chi tiết trong hồ sơ “Vượt qua đêm dài đói kém”).

      Thứ hai là 5,7 tấn vàng do Việt Nam cộng hòa ký gửi ở Thụy Sĩ. Theo ông Ba Châu, số vàng dự trữ này vô cùng quý giá với tình hình của đất nước lúc bấy giờ. Nó cần được bán ra để giải quyết các khó khăn cấp bách.

      https://tuoitre.vn/ngan-hang-thu-hoi-57-tan-vang-tu-thuy-si-1306764.htm

      * 40 tấn vàng : 16 tấn ở tầng hầm Ngân Hàng QG + 24 tấn thu được từ các kỳ đánh tư sản mại bản, bị thất thu từ 15-40 % do khám xét nhà ban đêm.

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Lê nên nhớ: Thống đốc ngân hàng là Lê Quang Uyển cũng ở lại, bị tù cải tạo. Chỉ có ông mới có con số chính xác. Còn thống kê của báo chí VN thường không đáng tin…
        * Ngay vụ 16 tấn vàng, đa số đều tưởng Thiệu mang đi nhưng thực sự là còn lại. Họ cứ mập mờ như thế.
        – Bác cứ điểm mặt những đại gia giầu nhất VN bây giờ là ai?- Hoặc là CCCCC, hoặc có liên hệ mật thiết đến nhân vật quyền lực…Kẻ giầu nhờ đất ( phát sinh dân oan), người giầu do tài nguyên như dầu khí, gỗ rừng, than, cát…Tóm lại đất nước xơ xác chỉ làm công nhân giá rẻ cho ngoại quốc. Nếu trước !975, công nhân Hàn quốc sang miền nam VN làm công ( RMK) thì nay, công nhân Việt lưu lạc xứ người…Trăm dâu đổ đầu tằm. Mọi oan khổ đổ trên đầu nông dân, một thời gọi là Giai Cấp Tiên Phong cống hiến đến cả mạng sống,,,Gia đình ly tán đau thương nhận danh hiệu liệt sĩ..

        • TC Bình says:

          Bố tôi và hai ông chú ruột trước đây làm cho hãng RMK-BRJ. Hẹn các bác có dịp sẽ kể chuyện đi làm sở Mỹ của các cụ ý, giờ đang bận chuẩn bị đi Dalat chỉ đạo…trồng cây gì nuôi con gì mất rồi. 🙂

    • TM says:

      Nghe chuyện bác Việt kể lại nhớ đến những người miền Nam làm cho Mỹ trong những năm chiến tranh, cũng có kiểu lợi dụng bất cần đời như thế. Hàng Mỹ trong kho bị ăn cắp vô thiên lủng, tuôn ra chợ trời đầy dẫy. Không nói rằng tất cả những người nhân viên sở Mỹ đều ăn cắp, nhưng hiện tượng này khá phổ biến. Đặc biệt là những người này không ăn cắp ngoài chợ, không lường gạt người khác, nhưng vào kho Mỹ thì tự nhiên như ở nhà.

      Có cảm tưởng những người bình dân ít học có qui luật ứng xử rất hồn nhiên: “nó” có nhiều quá thì mình “có quyền” lấy một ít, không sao. Khi giao tiếp hai bên bị bức tường ngôn ngữ ngăn cản thì cứ ở trong thế giới của mình tự đặt luật mà chơi, không cần biết “đối tác” phản ứng ra sao. Mặc kệ Nga ngố hay Mỹ ngu.

      • taolao says:

        Hồi trước 75 nhứng người đi làm cho các cơ quan của Mỹ thường gọi là làm Sở Mỹ. Hồi ấy taolao còn nhỏ nhưng nghe , thấy nhiều người ăn cắp đồ trong sở ” vô tư” như chị TM kể. Những người nầy còn kể một chuyện vui rằng, cứ 4 giờ chiều là mọi người đến cổng để kiểm tra một chút rồi về. Hắn biết mấy người làm lúc nào cũng ”tháy máy tay chân” nên có lần nó để cái đồng hồ, nhưng gài chuông reo lúc 4 giờ ! Thế là có người ”lượm” liền , nhưng ko để ý chuyện kia. Đến chiều khi ra đến cổng thì …mẹ bà …nó , sao tự nhiên có tiếng chuông inh ỏi đâu …trong người mình vậy nè ! Mấy thằng Mỹ được một bữa …cười no bụng !

        • P.V. Nhân says:

          * Taolao: Người Việt miền nam hồi ấy hay lấy những thứ gọi là Rác Mỹ. Ví dụ đồng hồ, chỉ hơi hư là Mỹ vứt đi…Cam Táo chỉ cần hư một, Mỹ vất hết cả lô. Người Việt khai thác lấy đem về bán kiếm thêm lợi tức…Hồi ấy nhân viên sở Mỹ giầu lắm. Tôi tự ái dân tộc, nhất quyết không làm việc cho Mỹ…Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy mình non quá…Làm việc là kiếm tiền, mưu sinh…Tự ái là một tính xấu, chẳng tốt đẹp gì. Khi sang Mỹ, quan niệm sống hoàn toàn thay đổi. phải Học và Làm. Làm bất cứ nghề gì nhưng Học là bắt buộc…
          * Đà Nẵng lúc ấy ( 1969) có nhiều tỷ phú Rác…Nhưng rất phục phụ nữ thời ấy. Họ chỉ mong có chồng học thức, không phải vì $$$.

      • chinook says:

        Thời đó nhiều nhà thầu hoạt động theo công thức “cost plus percentage contract” ,

        Điều này cũng khiến cho việc kiển soát”thất thoát, mất mát” không phải là ưu tiên lớn . Vì chi phí vật liệu và nhân công dự án càng cao, chi phí điều hành trả cho nhà thầu càng nhieu.

    • Hoang Phuong says:

      Có bác Lê trả lời dưới, nhưng không thấy bác Việt đáp lời…chả lẻ bác Việt vẫn không công nhận VN đã trả cho Nga giá trị đáng kể cho món nợ chiến thắng….

  9. Mike says:

    “Chuyện kể năm 2000”. Trước kia kể rồi, giờ kể lại coi thử có gì mới không nè.

    Ấy là chuyện xảy ra năm 2000. Có thằng cu người Nga sang chỗ tôi làm thực tập. Hắn có bằng master nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ông Nội hắn là Viện Sĩ LX và đang là khoa trưởng khoa Vật lý đại học lô-tô lô-co gì đó ở Moscow. Hắn mở cả website của ổng mà tôi không để ý. Ba hắn cũng tiến sĩ nhưng bỏ nghề ra đi buôn. Mẹ hắn bác sĩ nhưng cũng đói. Hai người li thân li dị gì đó.

    Nhờ ông Nội quen biết gửi gắm nên hắn mới sang làm việc được.

    Làm được 2 năm thì ông Nội kêu về đi học PhD. Mấy hôm cuối, hắn hay đưa em gái vào hãng dẫn đi loanh quanh giới thiệu. Nhóm tôi có gần 20 mống, có hai bà, còn lại là đực rựa. Tôi lại là người trẻ nhất và duy nhất chưa vợ nên có vẽ được chiếu cố tận tình hơn chăng?

    Hôm hắn dẫn em vào chỗ tôi, giới thiệu xong thì hắn bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại. Phòng làm việc không cửa sổ, bốn bên vách tường và cửa ngỏ kín mít. Cô em giang tay ôm theo kiểu người Mỹ thân tình là khoác tay vỗ nhẹ nhưng phải chừa khoảng cách. Ấy thế, cô em ôm theo kiểu Nga (đoán vậy), ôm sát và siết nhẹ, đụng chạm lung tung chỗ làm tôi muốn xỉu vì thích.

    Rồi hai đứa ngồi nói chuyện. Cô ta sang Mỹ chơi thôi. Có thể ở vài tháng mà cũng có thể ở cả năm, tuỳ (tuỳ cái gì thì không biết). Tiếng Anh nói khó khăn nên cô ta nói “xin lỗi, tiếng Anh của em quá tệ” (Sorry! my Enlish is terrible). Tôi nhanh nhẩu, Oh no! mine is worse (không đâu, của anh còn tệ hơn nữa). Nói không ra thì nàng cười mím chi, cũng duyên dáng lắm à nghen. Người nàng thon thả, tóc nâu, mắt nâu, có vẽ như lai lại nữa Âu nữa Á. Nhiều lần tôi chỉ muốn đề nghị là thay vì mình nói một câu thì ôm một cái bù vào, khỏi cần nói chi mất công.

    Nàng có để lại địa chỉ liên lạc. Nàng về mà tôi cứ rạo rực cả ngày chả làm gì được. Cuối cùng phải tự tát hai cái thật đau cho tỉnh ra. Chứ bồ (về sau là chủ hộ của tôi) học xa thì cũng chỉ 2 tiếng lái xe, cuối tuần gặp nhau đều đều mà, bậy bạ quá.

    • P.V. Nhân says:

      * Cái lão Mike này…Vợ lão chắng không blog còm kiếc gì! Nên lão mới khai thật…Nếu nàng đọc, lão ốm đòn, ít nhất là cấu chí…

  10. TC Bình says:

    Kính thưa đồng chí Chủ Hang kính mến. Kính…cùng các đồng chí Còm sỹ và các Hang viên yêu quý!
    Trong không khí hồ hởi phấn khời, Hang Cua ta nhiệt liệt chúc mừng đc Dove đã trở về sau chuyến thăm hữu nghị không chính thức nước Mỹ, thành trì của chủ nghĩa tư bản giãy hoài chửa chết.
    Hang ta vô cùng vinh dự tự hào vì đồng chí Dove, một Còm sỹ trung kiên của Hang, đã không bị lóa mắt trước bả vinh hoa phú quý phồn vinh giả tạo của đế quốc Mỹ, luôn kiên trì con đường cnxh, dù đã bị thế lực thù địch xúi bẩy, lôi kéo nhưng vẫn kiên quyết trở về cùng Hang ta xây dựng Hang Cua này một lớn mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng xhcn hoàn thiện ở nước ta vào cuối thế kỷ này.
    Tin tưởng rằng, với ý chí kiên cường và tinh thần tiến công cách mạng dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin bất diệt, với tinh thần quốc tế vô sản, đc Dove của chúng ta đã tuyên truyền giáo dục cho nhân dân Mỹ và kiều bào ta về con đường tất yếu của cách mạng vô sản thế giới và con đường tiến lên cncs của toàn nhân loại.
    Một lần nữa, xin được phép thay mặt Chủ Hang và toàn thể Hang Cua nhiệt liệt chào mừng đc Dove. Kính chúc đc chân cứng đá nhiều, í lộn, chân cứng đá mềm, đóng góp vào sự nghiệp Hang Cua ngày càng tiến bộ.
    Chào đoàn kết và quyết thắng.

    • Dove says:

      Lang Bình có thể bỏ nghề cứu người chuyển sang nghề viết văn bia.

  11. Mike says:

    Tình hình là không có gì mới.

    Cụ Dove đi Mỹ về tìm chưa ra cái để chửi. Bù lại thì vẫn còn minh mẫn ủng hộ nước Nga.

    Giá dầu đang lên nhưng đồng tiền Nga lại xuống. Anh, Mỹ, Đức, Pháp đồng lòng trị cái tội sang Anh ám sát điệp viên. Lén lút quen tay rồi, giờ này hết thời rồi mà chưa chịu hiểu giùm cho. Phen này thì sáng mắt ra nghe.

    Mỹ phạt/cấm vài công ty và vài cá nhân. Người Việt yêu Nga có thể nói “cấm với đoán, có thấy chi mô nà, ẻ vô”. Nhưng Putin cũng chỉ là một cá nhân chứ mấy, đụng đến tay chân của Putin là mệnh hệ cả nước Nga rồi.

    Trước kia thì Putin rất sung, muốn dùng chi tiêu ngân sách quân sự để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nay thì đuối sức rồi, tàu sân bay ngưng đóng, máy bay tàng hình S52 hay gì đó cũng chưa biết đấy là đâu. Các loại hoả tiển siêu thanh chi chi đó thì ông Putin đưa ra xài lúc tranh cử (tức là nói mồm cho sướng lỗ tai). Nay Putin lên đại đế rồi, không còn cần phải thực hiện nữa.

    Nước Nga chỉ mạnh về quân sự. Kinh tế thì càng lúc càng nhỏ so với các nước khác trên thế giới. Ảnh hưởng chính trị còn sót lại từ thời nào cũng dần dần mai một. Tuơng lai thì cũng chỉ quậy như Bắc Hàn để lấy tiếng cho người đời khỏi quên thôi. Mà anh Ủn kỳ này khá hơn rồi. Không thèm ‘doạ’ mà chuyển sang ‘dụ’, tức là chơi cờ lên tay lắm.

    Nước Nga còn được thiên nhiên ưu đải về tài nguyên. Nhưng năng lượng hoá thạch không là hướng tới của tương lai. Các mỏ kim loại cũng không có gì đặc biệt.

    • Dove says:

      Mike viết về Putin và nước Nga sai bét.

      Trong thông điệp của mình, ông Putin đã nếu rõ những đồ chơi mà ông sẽ sử dụng để đáp trả lại Mỹ. Đó là cớ sở rõ ràng để ông vạch ra giới hạn đổ cho ông Trump nếu định tấn công vào Syria và ông Trump đã tuân thủ nghiêm túc.

      Kết quả trên 100 tên lửa hiện đại nhất được bắn ra, 68% bị phòng không Syria bắn hạ bằng vũ khí đời ông nội do Liên Xô sản xuất. Chỉ có 13 tên lửa đánh trúng mục tiêu là các nhà cấp 4 và thiệt hại sinh mạng chỉ là 7 người vì vậy ông Putin đánh giá rằng đây là cuộc tấn công một quốc gia có chủ quyền nhân đạo nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ba quả tên lửa hiện đại, trong đó có Tomahawk Block IV bị tóm sống và mang về Nga để đo đạc tham số….

      Thôi rồi…

      Ông Trump hiểu rõ nếu 1 lính Nga bị thiệt mạng Nga sẽ đáp trả lại bằng mọi vũ khí có được và mục tiêu không chỉ là đánh chặn tên lửa mà là tất cả các phương tiện mang và điều khiển chúng. Về việc này thì ông Putin nói rõ, vũ khí thì ông Trump trước sau gì cũng sẽ có nhưng những người lính Nga và rộng ra là nhân dân Nga thì ông Trump không thể có được.

      Cuộc đối đầu mới chỉ bắt đầu. Ông Trump thì twitt loạn lên, còn ông Putin vẫn bình chân như vại và với sức mạnh của loài gấu ông đang tỉnh táo cân nhắc các mục tiêu.

      Rất có thể mục tiêu chủ yếu mà ông Putin nhắm đến, không phải là ông Trump mà là bà Teresa May. Những bất cập trong việc khắc phục hậu quả Brexit đã lộ rõ, tuy vậy mục tiều trước mắt sẽ là cuộc chiến pháp lý nhắm vào gót chân Achiles trong cái gọi là vụ đầu độc ở Salisbury.

      • chinook says:

        ” Ba quả tên lửa hiện đại, trong đó có Tomahawk Block IV bị tóm sống và mang về Nga để đo đạc tham số”
        ———————-
        Không rõ “tóm sống” ở đây nghĩa thế nào nhưng thoạt đọc có vẻ chiến công này cũng ngang ngửa với “núp trong mây phục kích” khi xưa.

        Lại cũng là nhờ chuyên gia Vietnam chi viện ? hoặc ” Phong thần diễn nghĩa” ấn bản thế kỉ 21?

        • Mike says:

          Cụ chinook không biết gì trơn. Kể cụ nghe nè. Hồi xưa tôi làm lính Cối. Mỗi lần đánh nhau là có một tay trinh sát chuyên cởi đạn cối sang thăm dò trận địa địch đấy.

          Thằng chả kê bục đứng dạng hạng trước nòng súng. Lấy dây thun cột bộ đồ nghề lên cho khỏi vướng. Đạn cối 82mm thả xuống nổ bay lên là hắn kẹp ngay quả đạn để bay sang bên kia quan sát trận địa địch. Quan sát xong thì hắn đợi bên kia đạn 105mm bắn trả, hắn sẽ nhảy sang cưởi quả đạn đó để bay về, sau khi đã bẻ lái cho trái cối trúng ngay khẩu pháo địch. Chưa hết mô nà. Đợi bay về gần tới nơi, trước khi nhảy xuống đất, hắn còn đạp một phát cho viên đạn văng xa mục tiêu cả trăm mét, bảo đảm an toàn cho phe mình.

          Còn như Tomahawk thì dễ lắm. Nó bay thấp tủn í mà. Chỉ cần nhảy lên vít cổ nó xuống đem về chứ khó gì mà không bắt sống được.

        • Dove says:

          Tóm sống ở đây có nghĩa là tên lửa bị bắn hạ nhưng chỉ cánh, đuôi và vỏ bọc khí động của đầu bị hư hại, còn lại đều nguyên ven.

          Số là trong cuộc tấn công lần trước, Nga đã đo đạc chi tiết thiết diện phản xạ của Tomahawk trừ bên trên.

          Ghi chú: Mô hình 1/1 của tên lửa Tomahawk đã có.

          Từ nhiều năm nay, Nga đã lập được mô hình 1/1 tên lửa Tomahawk để nghiên cứu, nhưng có 3 vấn đề mà các tên lửa “thông minh” chưa nổ sẽ cung cấp câu trả lời:

          1) Thiết diện phản xạ tự bên dưới và chất liệu của lớp vỏ giảm phản xạ ra đa.

          2) Các tham số nhiệt động học của nhiên liệu đẩy.

          3) Những giải pháp mới trong kỹ thuật điều khiển hành trình và chống tác chiến điện tử.

          Nay thì tiêu rồi….

        • Mike says:

          Wow, Nga siêu quá. Biết chính xác kích thước hoả tiển, tỉ lệ 1/1 đàng hoàng nhá, sau khi … tra gu gồ chấm đàng hoàng (không phải chấm Tiên lãng).

          https://en.wikipedia.org/wiki/Tomahawk_(missile)

      • chinook says:

        Không rõ lần này đích thân Putin hù hay cũng chỉ cho đệ tử tuyên bố .

        Trước khi Sỷia bị tấn công bằng “Tên lửa hành trình” , phía Nga dõng dạc cảnh báo :

        “In an interview with Hezbollah-owned al-Manar TV on Tuesday, Zasypkin said that “if there is a US missile attack, we – in line with both Putin and Russia’s chief of staff’s remarks – will shoot down US rockets and even the sources that launched the missiles.”

        Putin hù lần này nội dung có hơi thay đổi cho phù hợp….

        Có người cho là một chánh trị gia giỏi là một người nói như đinh đóng cột về những gì sẽ xảy ra . Và sau đó, có thể giải thích được tại sao sự việc đã không xảy ra như mình tuyên bố.

        Trump ăn nói bất nhất, nhưng sánh với Putin theo cách đánh giá ở trên, không đáng là học trò của Putin.

        • Mike says:

          Tôi nghĩ là “gặp thời thế thế thời phải thế”. Nga biết làm gì hơn?

          Không đủ sức chọi lại Mỹ, Anh, Pháp. Cả Đức cũng đồng tình chuyện đánh bom. Khôn ngoan thì chọn hướng khác, đó là đánh võ mồm.

          Dĩ nhiên là thế giới chẳng ai nghe, mà Nga cũng chẳng cần thế giới nghe. Chỉ cần dân Nga nghe là được rồi.

          Ban đầu thì doạ chẳng những bắn rớt hoả tiển mà còn tấn công luôn dàn phóng, tức là tấn công cả tàu ngầm tàu chiến.

          Khi việc xảy ra thì Nga bất động. Ấy cũng là khôn.

          Cứ cố sức hạ nhục Mỹ, Anh là thoả chí rồi (vũ khí cỗ lổ sỉ của Syria đủ bắn rụng hết đồ chơi của Mỹ thì cần gì tới Nga phải ra tay, hihi, nói phét không sướng hơn là mất công mất tiền mất của sao). Có vô lý cách mấy cũng tin vì thoả mãn tự ái.

          Hôm trước mới nghe Nga định trang bị S300 cho Syria. Hôm sau nghe lại là Nga đang cân nhắc. Cần nói rõ S300 quân Nga mang sang Syria là để bảo vệ căn cứ của Nga, không phải giao cho Syria.

    • Dove says:

      Dove đi Mỹ kỳ này là để học cái hay. Cái dở của họ thì biết rõ rồi cứ việc mang ra sử dụng cho thỏa đáng tùy theo trường hợp mà thôi.

    • Mike says:

      Tôi nhớ hồi chiến tranh Iraq lần hai, ông bộ trưởng quốc phòng Irag đứng trên sân thượng của Bộ hùng hồn tuyên bố là Mỹ đã bị đánh chặn từ xa và không bao giờ vào được Bagdag. Trong khi đó thì Mỹ tấn công cách đó chừng 2km, súng đạn hoả tiển nổ rền. Ông Bộ trưởng vẫn hùng hồn tuyên bố…

      Báo chí bình luận các show comedy ở Mỹ nên mời ông này sang làm hoạt náo viên chính. Bởi ông có khả năng khôi hài tuyệt vời, có thể nói ngược lại thực tế với khuôn mặt tỉnh bơ.

      Bảo Syria đánh chặn được hoả tiển hiện đại đủ khả năng gây cười. Đây là cách nói của “người Hà Lội”.

      Như cái ông gì ở sở Y Tế Hà Nội, khi được Chủ Tịch hỏi tại sao thuốc xịt muỗi mà muỗi không chết thì trả lời là thuốc chỉ tác dụng với muỗn nào mang mầm bệnh thôi. Muỗi không có loại vi trùng đó trong người thì không sao.

      Âu cũng là truyền thống từ thời có “con người mới”.

      • Dove says:

        Âu cũng là truyền thống từ thời có “con người mới”, trong đó có cả Mile như ông Bộ trưởng Iraq nhưng ở về phía đối lập.

        Ông bộ trưởng Iraq rất đáng trách, nhưng có tội là ông Bộ trưởng đã giơ lọ bột trắng ra trước Đại Hội đồng LHQ. Tất công Iraq là một vết nhơ không gì xóa nổi trong lịch sử đầy vấn đề của Hiệp Chunhr Quốc.

        Hôm vừa rồi khi Dove đến thăm Đại học Berkley, một trong những trung tâm phản kháng thời chiến tranh VN thì sinh viên đang tổ chức một hội thảo mới với chuyên đề: cuộc tấn công Syria và phải chang nước Mỹ là kể giết người lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

        Mike, nếu có dịp nên tham gia để tiến bộ.

      • Aubergine says:

        Anh Dove, trường Berkeley nổi tiếng là thích biểu tình chống chính phủ, bất kể Dân Chủ hay Cộng Hòa.

        Nếu nhìn nước Mỹ qua trường Berkeley thì . . . đổ thóc giống đi mà ăn. Hồi trước tôi chống Mỹ can thiệp vào Syria, nhưng thấy Assad (được Putin ủng hộ) giết quá nhiều thường dân vô tội, tôi thay đổi ý kiến. Tuy nhiên vấn đề rất phức tạp, không thể viết trong một comment.

        • Dove says:

          Chị Aubergine có chứng cớ xác tín nào về Assad giết nhiều thường dân vô tội hơn và có trách nhiệm hơn trong việc gây ra khủng hoảng tị nạn hơn các phe phái được animal Trump lôi kéo Anh Pháp ủng hộ bằng vũ khí, tiền bạc, pháo hạm, và tên lửa hành trình không.

          Hãy trả lời thẳng thắn một câu:

          – Liệu animal Trump có dám phối hợp với Nga đề ra các giải pháp chính trị khả thi và tổ chức tổng tuyển cử hay không?

          Tin rằng Putin đã sẵn sàng còn animal Trump thì không.

          Quan điểm nhất quán của ông Putin là phản đối sự can thiệp từ bên ngoài để thay đổi thể chế và phản đối hành động xâm lược cổ điển bằng vũ lực như vụ tấn công của liên quân Mỹ – Anh Pháp do animal Trump cầm đầu. Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông chỉ quan tâm đến nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Chọn “animal Assad” hay ai khác là quyền của của nhân dân Syria chứ không phải của animal Trump.

          Ở Berkley nhiều người hiểu ông Putin, riêng chị Aubergine thì đang bối rối lựa chọn ủng hộ animal Assad hay animal Trump.

          Là một người đã chót ủng hộ “animal Trump” trong dịp bầu cử, thì bây giờ Dove tin rằng nếu bà crooked Hillary lên nắm quyền thì số phận của dân lành Syria chắc là không thể tồi tệ hơn, nhưng bù vào đó số phận của người Việt mới nhập cư và công dân Mỹ gốc Việt ở phân đoạn thấp chắc chắn sẽ dễ thở hơn.

          Giữa hai lựa chọn xấu – animal Trump và croked Hillary, thì animal Trump là lựa chọn xấu hơn.

  12. HỒ THƠM1 says:

    Kính chào đồng Hang, đồng hương Tào Lao và Thùy Dương!
    Kính chào lão Đốp, người từ Thiên đường nước Mỹ trở về…Thiên đường XHCN Việt Nam anh hùng ta! 😛
    “Nga ngố” có lẽ là từ ngữ của các bác “làm ăn” khi còn ở Liên Xô hoặc Đông Âu. Theo tui thì “Nga ngố” chỉ tính cách của phần lớn dân Nga khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, thời còn …bóng ma CS Liên Xô. Thời ấy dường như kinh tế Liên Xô dương dương tự đắc chỉ muốn tự sản xuất, tự cung tự cấp để vững bước đi lên CNXH, kinh tế thì không hoặc hạn chế nhập khẩu của tư bản giãy chết, các mặt khác thì cũng không giao tiếp thông thương gì với TBCN, vì thế dân Nga khi giao tiếp với người nước ngoài hoặc tiếp xúc với hàng hóa phương tây đều rất lạ lẫm và ưa thích ( Đơn giản là từ chiếc quần bò đến các đồng hồ điện tử bằng nhựa hoặc mấy chai rượu đế Nàng Hương, Nếp Mới…từ Hà Nội đem qua), có lẽ vì thế nên mang danh “ngố” từ đó chăng?

    Túm lại, nói “ngố” là một bộ phận không nhỏ nhân dân ngố chứ có ai bảo chính quyền Liên Xô ngố đâu. Những con cáo già chính trị Lenin, Stalin, Khrushchov, Brezhnev… mà “ngố” à?
    Dốc tài lực nhân lực không cần hoàn lại, ủn đít cho chiến tranh của nước khác mà là ngố à? (Nhân dân không cần nhớ ơn thì chính quyền nước ấy cũng đời đời nhớ ơn. Khỏi lo bò trắng răng! )
    …Định nói thêm ít nữa nhưng sợ vướng Hang quy…hi hi…!!! 😛 😛

    • Hugoluu says:

      Tại sao lại gọi là Nga “ngố” Tiệp “lợn” 😀
      Theo tôi nó xuất phát từ tính khôn lỏi,khôn vặt của dân Việt khi sang Đông Âu lao động mà ra.
      Thời cộng sản ,hàng hoá khan hiếm mua bán theo tiêu chuẩn giới hạn,quân ta khôn lỏi đút lót cho nhân viên bán hàng ,nên muốn bao nhiêu cũng có.
      Khi đi làm nhà máy công xưởng thì đút lót cho đốc công để được vào những vị trí nhàn hạ,đùn đẩy việc nặng cho công nhân Tây.
      Hàng tiêu dùng xa xỉ như quần áo,đồng hồ,đồ điện tử khan hiếm ,quân ta liền móc mối với dân Nam Tư,Ba Lan đánh hàng rởm từ Hồng Kông về bán cho dân chúng dùng vài bữa là hỏng , Lừa bán cho dân hàng dởm với giá cao ,tối về hỉ hả uống rượu chém gió với nhau- Hôm nay tao bán được hai cái đồng hồ nưóc cho thằng Tiệp “Lợn”.
      Cụ nào có trải nghiệm khác xin mời tham luận.

    • TungDao says:

      Ngố để chỉ người thật thà, ngay thẳng đến chất phác, dễ tin và dễ bị dụ.
      Ngố đến độ tin đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ thụy Sĩ, trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ. Nguy hiểm hơn tin Trung Quốc hơn tin dân, tin các nước vô sản đoàn kết lại giúp ta xây dựng thành công CNXH.
      Mình gọi bọn Nga bằng từ Nga ngố vị bọn Nga dễ bị dụ. Người Nga bị con buôn Việt lừa, đảng CS và chính phủ Liên Xô bị đảng ta, chính phủ ta dụ viện trợ. Sau 1991, nước Nga tức khí do bị lừa nên đòi nợ cho bằng được. Qua vụ trả nợ, Nga bị lừa tiếp.
      Phải nói thật rằng người Nga hiền hậu và thật thà.

      Mà biết đâu. Tại nước Nga, người Nga gọi người mình là Việt ngố và có khi người Trung Quốc, lãnh đạo TQ gọi người Việt mình là Việt ngố không chừng.

      Ở HM ngoài TD ngố còn có cụ Trương Tuần ngố bởi cụ tin rằng mình là Trương Tuần thật.

    • Dove says:

      Kính chào Hồ Thơm, một trong những thầy lang của Hang Cua đã cùng Lang Bình và nghệ nhân xang hứng đã dốc lòng chữa ngáo cho Dove.

      Đáng tiếc là thuốc có chất lượng không như mong đợi nên thang thang hà thiên lộn chỉ có tác dụng tăng trọng và làm cho bệnh nặng thêm.

  13. Hoang Phuong says:

    He…he…chuyện bác cứng cái gì chĩ mình bác biết…có ai làm chứng không???

    • Hoang Phuong says:

      Ôi trời… xin lỗi cả nhà, tôi trao đổi với bác VA ở mãi cuối trang lộn thế nào mà lọt lên đây vô duyên vậy thì tôi không biết…he…he..

  14. Dove says:

    Gọi là Nga Ngố cũng phải thôi.

    Ngố đến mức khi dân Nga còn rất khổ thì giúp bo bo, giúp rub vàng để xây Thủy Điện Hòa Bình, Trị An, Việt Xô Petro…khiến cho cho những trí thức ưu tú như anh Cua, Krok, TamHmong cầm hơi vượt qua thời cấm vận rồi có chút nguồn lực để cõng Quơ Băng và Tây Dương không ngố về cắn vào dĩ vãng của CM tháng Mười Nga…và góp phần đáng kể làm nên kỳ tích lọ lục bình, lò nóng, củi tươi rồi nhe răng cười trắng nhởn.

    Ngố đến mức, mang bao sinh mạng và tiền bạc của của nhân dân, của đất nước Nga đi gỡ mìn, don dẹp các trại giam của Hitler và rộng ra là tài trợ tái thiết toàn bộ Đông Âu để đến nay bị coi là xâm lược là đàn áp tự do v.v….

    Còn nhớ, hồi đến Hà Lan vào đầu thập niên 1990, Dove tui đã tuyên bố thẳng thắn với các đồng nghiệp ở Delft Hydraulics rằng mình rất ghét chủ nghĩa thực dân. Thế là Leo van Rijn danh tiếng và bà vợ đã đích thân lái xe đưa Dove đi thị sát dĩ vãng tực dân của xứ Đất Lõm.

    Hóa ra xứ nào cũng có một thời ngố và rất ít cười. Ở Hà Lan, đó là cái thời mà các căn nhà không khép kín, mùa đông phải đặt bô dưới gầm giường, 100 người đi thuộc địa chỉ có khoảng 30 người về. Trong số đó chỉ có vài người giầu lên, còn lại nghèo vẫn hoàn nghèo, ốm đau, bệnh tật. Phụ nữ Hà Lan quanh vùng Zuider Zee đâu có cười mà phải đầu tắt mặt tối bóc tôm làm đồ nhậu kiếm tiền nuôi chồng. Thời đó không xa đâu và chỉ từng bước chấm dứt sau khi Văn Ba lãnh đạo nhân dân VN làm nên Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

    Tin rằng, cái thời Nga Ngố cũng sẽ chấm dứt nhanh thôi.

    • Hugoluu says:

      Cụ Dove đi Mỹ về rồi ,cụ có cái gì để “dìm hàng” nước Mỹ không.
      Nước Mỹ nghe khen thì nhiều ,nhưng tấm huân chương nào chẳng có mặt trái phải không cụ?

      • Dove says:

        Nước Mỹ là một quốc gia đa nhân cách.

        Nhân cách tốt ví dụ như mục sư Martin Luther King. Nhân cách xấu ví dụ ông D. Trump.

        Nên học nhân cách tốt và tránh xa nhân cách xấu.

        • taolao says:

          Yeah ! Chị Aubergine cũng thuộc loại nhớ dai như…taolao ! hi..hi… Có lần bác Dove khen Trump, mình có nói rằng : Uhm… khen đi rồi mai mốt lại nói ” thò bàn tay lông lá ” ( chữ bác Dove) như đã từng nói ông Obama. He…he… đúng y chang ! Dù gì cũng chúc mừng bác ấy trở về hang…Pắc bó – ý lộn -… Hang Cua !!!

      • Aubergine says:

        Chào anh Dove mới trở về nước.

        Nếu Cà Tím nhớ không lầm, trong thời kỳ tranh cử TT Mỹ, anh Dove và các còm sĩ ngáo Putin khen Trăm rối rít. Bây giờ tự nhien đổi giọng.

        Stalin giúp Đông Au sau đại chiến II, nhưng đám dân ở đây lại vô ơn bạc nghĩa chống Nga kịch liệt. Điển hình là Hung, đến nỗi Nga phải mang xe tăng sang. Năm 2016 CT sang chơi, nghe cô tour guide người Hung, giọng phẫn uất, nói về chuyện chuyện này.

        Mấy quốc gia bị đế quốc Mỹ đô hộ (Tây Đức, Ý, Nhật . . .) êm re. Chẳng thấy nước nào nổi loạn chống Mỹ.

        • Dove says:

          Trong thời tranh cử Dove chỉ cố chứng minh rằng ông Trump sẽ thắng thôi và có phần ngây thơ tin rằng ông ấy có thể làm được điều tốt nhất cho nước Mỹ, đó là giải quyết được ân oán Mỹ – Nga.

          Thực tiễn đã làm tiêu tan mọi kỳ vọng. Vì ông Trump chưa từng là chính trị gia nên Dove không thể bắt bài ông ấy trong dịp bầu cử.

          Bây giờ thì ghét rồi, ghét đến mức không thèm ghé qua Nhà Trắng. Có chị TM làm chứng.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Mấy quốc gia bị đế quốc Mỹ đô hộ (Tây Đức, Ý, Nhật . . .) êm re. Chẳng thấy nước nào nổi loạn chống Mỹ.”

          Sao chị hổng kể mấy nước khác ????

        • Aubergine says:

          Ờ, hay là kể Vietnam? “Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào.”

          Nhưng bây giờ thấy chính phủ và nhân dân VN thân thiện với Mỹ quá, các quan chức và đại gia thi nhau sang Mỹ mua nhà, cho con cái đi My du học. Nghe đồn anh HCN đã di tản sang đây và các cậu ấm đang học lên PhD.

          Cứ nhìn dân VN xếp hàng (dài) trước tòa Lãnh Sự Mỹ xin Visa thì đủ biết người VN ghét Mỹ tới mức nào 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị CT, nghe đồn anh Bin một thời là ní của Mẽo hổng biết phải hôn?

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị CT là ví dụ điển hình của câu “ăn cây nào rào cây nấy”. Còn nhiều câu giống dzậy nhưng hay hơn, tui để dành nói sau 🙂

        • TranVan says:

          Dân Nga nay phải đợi 8 tháng mới được xét đơn xin visa vào Mỹ để đi du lịch.

        • Aubergine says:

          Anh Hai CN, tôi biết là anh cãi qua cãi lại cho vui cửa vui nhà, nhưng cãi nhiều quá đâm ra . . . nhàm. (nếu anh được trả lương theo số còm, đây là chuyện khác).

          Những điều tôi viết trên là facts, không phải opinion. Anh không “nói lại” được, anh gán cho tôi nhãn hiệu “ăn cây nào rào cây ấy.” Vì không hoàn toàn đồng ý với chính sách của Mỹ (bảo hiểm y tế, súng ống tự do, đánh Iraq . . .), comment của tôi hay bị “đao.” Ngay cả lần anh bị vài còm sĩ tấn công, tôi đứng ra lãnh đạn bênh vực anh. Hoặc tôi đã lớn tiếng khen ngợi chính sách y tế của Fidel Castro. Nói theo kiểu Mỹ, tôi rất “fair.”

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Kẻ viết đoạn này rất phản động.
        Hãy cho hắn một bài học

        Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chổ:
        Ở chổ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích lướt Fb do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi do Mỹ chế, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời.
        Nó nằm ở chổ dù bạn có lôi tổng thống Mỹ ra mà chửi cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm, chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù, và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì.
        Nó nằm ở chổ khi các nước bị Mỹ đến Xâm Lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh, còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến Giải Phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu cũng bầm mình.
        Nó nằm ở chổ chính kẻ thù của Mỹ cũng cảm thấy chỉ có Mỹ là nơi an toàn để nương thân mỗi khi bị đồng chí của mình hãm hại. Ngay cả cố tổng bí thư Liên Xô một thời lừng lẫy Khruschchev mà rồi con trai ông ấy cũng có được yên thân ở Liên Xô đâu, cũng phải chạy sang Mỹ mà áp tay lên ngực để chào lá cờ hoa một thời cha ông mình chửi rủa.
        Nó nằm ở chổ nếu như hôm trước bạn còn xuống đường hò hét chửi Mỹ như thể bạn thù nước Mỹ không đội trời chung thì hôm sau bạn vẫn sẽ vứt hết tất cả để đi Mỹ nếu như bạn được cấp một chiếc thẻ xanh.
        Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi còn ở Việt Nam nhưng rồi cũng rất hồ hởi khi được có mặt ở cái xứ tư bản giãy chết này dù nói chuyện vẫn còn cố vớt vát ” đi là vì tương lai của các con thôi”.
        Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi đã sang đây rằng “ở Mỹ cực như chó” nhưng lại cứ ráng ở lại chịu cực mà chẳng thấy quay về.
        Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chổ nó là cái nơi thu hút con người ở khắp mọi miền trên thế giới đổ về, chứ không phải là cái nơi mà ai cũng muốn bằng mọi giá phải dứt áo từ bỏ. Nó không ràng buộc ai phải ở lại nhưng chẳng ai tự nguyện ra đi.
        Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chổ 4 người đàn ông lực lưỡng chung tay khiêng cái nón nhẹ hều một cách trang nghiêm để tôn trọng người quá cố, dù rằng người quá cố đó từng là một đối thủ. Chứ không phải đưa hài cốt của đồng đội mình về trong một cái túi xách đàn bà.
        Các nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa rồi cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì. Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có, Mỹ có một nền dân chủ đã 242 năm.
        Còn Nga và Tàu? ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì?

        • Dove says:

          Viết rất hùng hồn nhưng rỗng tuếch với tâm hồn ăn cháo đái bát và lý luận tự phát.

          Dove chống Mỹ là theo tư tưởng của Văn Ba và thực tiễn giết Ngô Chí Sĩ, nười phụ nữ áo đen, cho B52 ném bom HN vào dịp kháng sinh. Học tập cái hay của nước Mỹ cũng là căn cứ vào tư tưởng Văn Ba và thực tiễn đã tận mắt thấy tại nước Mỹ.

          Dove cho rằng Văn Ba và thực tiễn là hơn, nên không theo Lão Bà Bà.

          Về Nga thì chắc chắn Lão Bà Bà không thể hơn Dove bởi vậy cứ lấy bất biến ứng vạn biến.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          ?

        • ngu mà xạo says:

          Bây giờ nước ta không học theo văn ba?
          vớ vẩn?

    • Hoang Phuong says:

      Chào mừng bác Dove đi Mỹ trở về…he..he…Nhưng sao đi cả bao nhiêu ngày đàng mà cũng chẳng có gì mới vậy bác …
      -Nga giúp, ta trả chuyện trả tôi có biết, nhưng không cụ thể…đừng khẳng định như là giúp không hoàn lại…khác nhau xa…
      -Sao lại lôi “anhCua, Krok, TamHmong” vào chuyện lò lục bình với…(viết lại thôi cũng ngán ngẩm không muốn viết hết), cứ như là ta sáng trong như vầng nhật nguyệt, các vị cứ cố bôi bẩn vào ta…chán ốm…Nhưng nói thật với bác Dove, cái làm tôi dị ứng nhất là các vị “thối như …” mà vẫn cứ lên giọng rao giảng đạo đức cho người khác…he…he…

      • Dove says:

        Hoàng Phương dị ứng với chính mình thì vô phương cứu chữa.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…bác lại lẫn nữa rồi, HP có rao giảng đâu…HP thối, có, nhưng ráng gội rửa thôi…
          Bao giờ cũng “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi bề…” bác Dove yên tâm…he…he…

    • P.V. Nhân says:

      Chào bác Dove mới về. Thêm một lần cám ơn quà tặng. Nhờ bác chuyển lời cám ơn bà Dove,,,PVN.

      • Dove says:

        Trân trọng cám ơn cụ P.V. Nhân và sẽ vui lòng chọn dịp thuận tiện để chuyển lời cám ơn của cụ cho Dove phu nhân.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chào bác Dove. Bác đi chơi vui hôn? Bác làm tui buồn cười quá. Chuyển lời cám ơn mà bác phải chọn dịp thuận tiện. Đủ biết bác coi trọng người cám ơn cỡ nào. Úp bác

        • Dove says:

          Đúng vậy, Dove kính trọng người có chính kiến khác biệt và có cơ sở và thương người mắc hội chứng ngồi nhầm tầu đến mức viết lộn ra thành “ăn cháo đái bát”.

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Dove, Cụ không viết lộn đâu, chẳng qua là Cụ rạch ròi ân nghĩa và phụ bạc đến mức nào thôi.

        • TranVan says:

          Dù ngồi nhầm tầu nhưng vẫn còn có thể góp ý cho con tầu đi đúng hướng như vậy tốt hơn hành khách ngoan mặc cho con tầu chạy lung tung, nhầm đường ?

          Tôi không có đủ tiêu chuẩn nên đã chỉ là dân đứng nhìn con tầu chạy qua chạy lại tìm hướng đi đến thiên đường, 100 năm sau chưa chắc sẽ đến nơi ! 😆

        • TranVan says:

          Với tôi, yhiên đường là nơi đây : Paris. Chưa bao giờ tôi …chán hay ngại đi thăm Paris.

          Hy vọng có dịp làm hướng dẫn viên cho các Cụ thấy rằng các Cụ đã nhầm ….to khi loay hoay tìm kiếm đường đi.

  15. Tuan_Freeter says:

    Phải tuýt còi 1 phát ( vì không tuýt thì không có thù lao!)
    Anh Hugoluu:

    Còm của Anh lúc 23/04/2018 at 4:56 pm
    “Thập niên 90 ,khi CS Đông Âu sụp đổ….”

    Tùy theo opinion mà người ta gán cho Anh tội vi phạm Hang quy, nhưng :
    Anh nghĩ sao khi lớp con cháu của Anh, tình cờ nhảy vào Hang Cua, chúng nó nghĩ sao về Anh và cái Hang mà Anh đang…

    • Hugoluu says:

      Thưa ngài Trương Tuần!
      Nếu ngài tuýt còi vì chỉ tiêu trên giao ,tôi thông cảm.
      Ngài cho rằng ,tôi vi phạm thuần phong mỹ tục HC tôi phản đối, hình trong còm tôi lấy từ báo chính thống của Séc, câu từ tôi viết so với các bài viết về nạn mại dâm ở Quất Lâm,Đồ Sơn chưa là gì cả ,ngài hãy hỏi các tác giả bài báo đó người nhà họ đánh giá thế nào về tư cách của họ.
      Tranh luận kiểu của ngài chỉ đưa vấn đề vào ngõ cụt mà thôi.

      • TranVan says:

        Tụi trẻ bây giờ biết nhiều có lẽ hơn cả báo chí ?

        Tb : quá nhiều tiếng còi làm giảm giá trị của tiếng còi cần có khi cần đến nó.

    • Aubergine says:

      Tại sao lão Trương Tuần lại huýt còi?

      Cái hình đó chẳng là cái đinh gì. Gái điếm thì nước nào và thời nào chẳng có. Một đằng làm ăn kín đáo, một đằng công khai. Nhiều hình các còm sĩ post lên đây trông rùng rợn hơn nhiều nhưng lão TT lại I’m lặng như tờ, tại sao?

      • Hai Cù Nèo says:

        Chị CT có đi câu cá bao giờ chưa? Nếu có thì chị có bao giờ bắt hết mấy con cá hôn?

    • Hai Cù Nèo says:

      Trương đại ca, còi hết tác dụng rồi vì ngưỡng nghe đã tăng quá. Tiểu đệ đề nghị dùng pháo, đại ca thấy sao ạ.

      • Tuan_Freeter says:

        Anh Hai, cảm ơn Anh đã cho tui cơ hội tăng còm (kiếm thêm chỉ tiêu).
        Nhưng, Anh sai vì Luật VN đã cấm “pháo” từ lâu và Hang Cua mở rộng vì thiện chí.

        Phải tuýt còi Anh HCN (cũng để kiếm thêm chỉ tiêu) : Anh viết xuống: “ngưỡng nghe” theo opinion của tui là Anh đã tấn công cá nhân những người nghe còi cũng như không nghe?

        Anh Hai, Vui lòng tôn trọng Hang quy!

  16. Hoàng cương says:

    Cách đây chừng 3 năm ,tui đi từ Đà Lạt về Vũng Tầu theo đường đường quốc lộ 28 . Đường này có từ thời thực dân , đường lượn quanh co lắm tay áo tay quần , vài em say xe ngất ngây …vì muốn chiêm ngưỡng cảnh núi non ,lên thác xuống ghềnh -bàn tay tạo hóa tài tình . Dọc theo qL28 đất hoang còn nghèo , người dân tộc trông gầy quá . Cung đường này ,ngày xưa Di Linh – Bình thuận ,nổi tiếng ..Ủa đang nói về mũi né cơ mà ?

  17. Đất Sét says:

    Tôi viết về câu chuyện mà bác krok đưa vào comment lúc 22/04/2018 – 8:18 am, câu chuyện tình của ông chú (của nhân vật xưng tôi) và một phụ nữ nước ngoài.

    Đọc cả chuyện, nhân vật xưng tôi là một thằng cháu không ra gì, không một chút nhân văn, một chút tình khi kể về người chú của mình (trong Nam gọi là cậu, vì là em ruột mẹ), người đã góp phần nuôi đứa cháu như con – lời người mẹ trăn trối trước khi mất. Tôi trích lời người mẹ:

    Chú cũng như cha, không có mẹ, con phải nghe lời chú. Căn nhà này ngoài công sức gia đình ta, còn có công sức của chú. Chú cùng mẹ nuôi con khôn lớn. Con đừng làm điều gì để chú giận. Chú buồn, mẹ chết, không nhắm mắt được đâu.

    Chuyện tình giữa người chú ấy và người phụ nữ nước ngoài không hề xấu xa hay kỳ quặc. Trong muôn vàn những tình yêu thông thường, có những tình yêu vượt thời gian, không gian, vượt cả trí tưởng tượng vốn phong phú của con người, thì có gì chê trách.

    • krok says:

      Bác Sét có quyền nói vậy, có thể bác theo đạo Phật.
      Tôi thì không dám bình, vì mỗi người một hoàn cảnh, chỉ khi nào mình rơi đúng hoàn cảnh ấy mới hiểu được. Có thể chỉ là cách kể chuyện của nhà văn mà thôi.

    • Hoang Phuong says:

      Tôi hiểu bác Đất Sét muốn nói gì, bác viết vì bác từng trãi…
      Khó bác ạ, mối quan hệ đặt trên cơ sở nhân văn không thể như quan hệ gia đình…
      Cũng phải thông cảm thôi…

    • Mike says:

      Chê trách nhiều lắm lận bác ĐS à.

      Yêu nhau với túp lều tranh, 2 tim vàng thì ở khuất với nhau không ai nói làm gì. Nhưng vì tình yêu của mình mà mang tai vạ đến cho người khác thì không đáng trách sao. Tai vạ càng nhiều càng đáng oán thán.

      Cậu thì đã là cái gì? Cậu giúp nuôi cũng chỉ là cái mơ hồ. Không có Cậu thì cháu cũng vẫn khôn lớn. Cháu chẳng hề yêu cầu Cậu giúp đở.

      Bác không thấy người Cậu lợi dụng (một cách vô thức) chút máu mủ mà trút gánh nặng lên người cháu sao? Ông yêu ai thì trách làm gì. Vấn đề đáng trách là sự ích kỷ của ông. Ông không thấy ông làm phiền người khác đến độ nào sao? Ông hy sinh cả đời cho tình yêu là việc cá nhân ông ấy, cớ sao ông bắt người thân cũng phải hy sinh theo với ông?

  18. krok says:

    Đọc các cụ hang Cua vui phết, nhất là các cụ nói toàn chân lý!
    Tại sao gọi là Nga ngố? vì chỉ được tiếp xúc với bọn ngố của Nga.
    Đúng rồi, dân ta gọi vậy vì người Nga từ một thể chế không giống ai trên thế giới này.
    Đã thế họ thời gian dài còn là thầy của ta, giúp xây cái không giống ai đó trên đất Việt Nam!
    Ngố vì là đại cường đế-quốc gì mà chẳng vơ vét được tý lợi ích nào từ các thuộc địa, trái lại phải đổ núi tiền của nuôi báo cô một lũ ăn hại vô ơn, đến nỗi nước mẹ sụp đổ vì phá sản.
    Giờ thì họ đã công nhận thất bại và sai lầm, nhưng ta hình như vẫn còn đang cố tiếp tục, nghe nói trăm năm nữa có thể sẽ thấy thiên đàng. Có điều cái thiên đàng đó sẽ không mang màu sắc Nga, mà mang màu sắc an-nam, Á châu? hoặc thậm chí còn một thứ đặc sắc kinh hoàng hơn nhiều của thằng hàng xóm không-hề-ngố mà to xác, xấu bụng, bẩn tướng, tham lam, thâm hiểm…
    Mác nói rất rõ, cnxh chỉ có thể xây dựng trên nền tảng của cn tư bản phát triển. Ông ta có đúng, có sai, nhưng ông ta không hề điên.
    Một nước lạc hậu mà muốn theo con đường đó thì phải dựa vào giúp đỡ của nước khác.
    Dù…dù….
    (Tự kiểm duyệt).

    • P.V. Nhân says:

      * Cụ Krok: Nga ủng hộ lập trường T+ về biển Đông. Thù hay bạn??

  19. Hugoluu says:

    Hồi còn nhỏ khi nhìn thấy những ông bà Nga,mắt xanh,mũi lõ ,tóc vàng ngồi trong những chiếc von-ga đen bóng chờ qua cầu Lai Vu để xuống Hải Phòng ,tôi thấy họ như người hành tinh khác.
    Lớn lên ,lúc tham gia xây dựng nhà máy nhiệt điên Phả Lại ,tháng đôi lần thấy chuyên gia Liên Xô đi xe U-oát xuống công trường ,người đỏ như con tôm luộc ,mồ hôi như tắm giữa cái nóng tháng năm ,tháng sáu,tôi thấy họ là ngưòi bạn tốt.
    Lúc Đông Âu sụp đổ ,tôi gặp một vài ngưòi từng là chuyên gia ở VN (chủ yếu người Ukrajnie) ,phải sang Séc làm thuê ,tôi thấy họ cũng tội.
    Có lần trời nắng nóng ,một bác công nhân đào đường vào cửa hàng tôi mua chai bia (loại rẻ nhất) bác phanh áo cho đỡ nóng thấy bụng bác có vêt sẹo dài ,hỏi chuyện mới biết vết sẹo đó do thời chiến tranh VN bác sang làm chyên gia về tên lửa , một lần bom rơi vào trận địa bác bị mảnh bom văng vào bụng ,may mà không mất mạng.

  20. chinook says:

    Về những “tư hữu hóa” bờ nước, hồ , biển.

    Tôi từng cư ngụ ở những Bang nhiều nước.

    Seattle, Bang Washington nằm cạnh biển (Puget Sound) có hai hồ lớn. Lake Union, Lake Washington, Hawaii thì khỏi nói, bốn bề là biện biển nhiều đến mức, dân địa phương muốn nói về huờng thì nói huớng núi hay huớng biển và Florida cũng có hai bờ, Đại Tây dương và Vịnh Mexico.

    Trừ những thửa đất đã chia, bán lâu dời, hầu như tôi không thấy ở đâu chánh phủ cho bán những thửa đất sát biển, nước.

    Trái lại chánh phủ còn ráng mua những vùng này khi có ai muốn bán. Một điều đáng nói nữa là ngay trên những bờ biển tư nhân Bnag Washington, những người Da đỏ ( bản địa) đòi quyền được vô để bắt nghêu sò. Khi tranh chấp và ra tòa , họ đã thắng.

  21. chinook says:

    Tôi biết rất ít về nước Nga, cũng rất ít về người Nga.

    Khoảng đầu thập niên 50, Miền Nam có một phong trào (không chánh thức) truyền bá thơ nhạc Cách Mạng . Thế hệ anh chị tôi tìm chép và chuyền tay nhau thơ của Tố Hữu , anh tôi hay hát bài Kéo thuyền trên sông Volga do Phạm Duy dặt lời Việt cho Bài ” Song of Volga boatmen”.

    Khi chiền tranh lạnh sắp kết thức, Seattle , thành phố tôi cư ngụ tổ chức Goodwill games (Thế vận hội Thiện chí ?) .Diịp này, ban hợp xướng của Hồng Quân LX có sang trình diễn. Tôi được nghe lại bài hát này.

    Chương trình của ban Hợp xướng của Hồng Quân LX trình diễn rất đặc sắc, tạo một ấn tượng rất tốt đẹp với cư dân vùng Tây Bắc Mỹ, dù theo nhận xét của tôi , quá máy móc và hơi cứng ,lạnh.

    Sau đó, một số người “Nga” sang tị nạn. Thực ra, đây là những người Ukraine. Họ là những người thợ thủ công chuyên môn rất xuất sác. Có một giai đoạn, một phần lớn người làm nghệ thợ ống nước (Plumbers) và đặt vật liệu cách nhiệt (insulation installers) vùng Tây Bác là những người Ukraine này.

    Những người Tị nạn tôi có dịp biết đều nói không tốt về nước Nga, điều này dễ hiểu. Trong một số Tạp chí National Geographic thời đó, tôi còn được đọc một bài về nạn đói kém dân Uktaine phải gánh chịu. Đặc biệt ấn tượng là hình chụp hai người đã lớn tuổi, hưu trí đương cầy. Người chồng kéo thay bò, ngựa và người vợ cầm cầy.

    Khi nghe những lời không tốt đẹp của những người tị nạn này tôi liên tưởng đến những gì dân Miền Nam nghĩ về cuộc giải phóng mà Miền Bắc Viêtnam đã khởi xướng và thực hiện.

    Rất có thể những người chủ trương Nga và Ukraine là một, cũng có một suy nghĩ và có thể một “thiện chí” như những người chủ trương thống nhứt Việt nam băng mọi giá. Nhưng một số người Ukraine cũng như người Miền Nam cũng không thể chấp nhận làm công dân loại hai trên chính mảnh đất quê huơng của mình.

  22. Thùy Dương says:

    Khoảng 30 năm trước, khi chưa chồng, còn chút duyên,, và bập bẹ đôi chút tiếng Nga, em cũng hay lang thang phố phường Đà Nẵng. (À quên nói thêm, em cũng đồng hương với anh Hồ Thơm đấy). Hồi nớ em hay chui vô mấy quán rượu gạo, bày đặt “nhê”, “nhét” với vài chàng Nga. Tính người xứ mình đã rứa, khen thiên hạ thì khen thấu trời xanh, khi chê thì bới sâu mấy thước đất để chê, em không dám bàn. Riêng em, em thấy mấy gã đàn ông Nga lúc đó rất thật lòng. Mấy gã khen rượu gạo ngon, chê em xấu… Có 1 gã bày em câu ngạn ngữ Nga như vầy: : “Đừng dạy con cá bơi”. Anh Việt cho phép em thêm câu nớ vào những điều tránh ở nước Nga mùa hè năm ni, anh hỉ!

    • P.V. Nhân says:

      * Bà, cô Thùy Dương: Phụ nữ chưa chồng mà vào quán “chơi rượu gạo”, khí thế như vậy hèn gì người Nga chê xấu….Đừng dậy con cá bơi không hay bằng tiếng Việt: Đừng dậy khỉ leo cây!!
      – Anh đây cũng là người yêu Đà Nẵng, thuộc từng con đường góc phố…Những con phố rợp bóng mát như Quang Trung, Nguyễn Hoàng. Những con phố hai hàng phượng chụm đầu tâm sự như Lê Lợi, Bạch Đằng…Sau này 2010, trở lại ĐN sau gần 30 năm xa. Thành phố bị bê tông hóa. Cây bị chặt…Người ta làm Parkway ven biển nhưng tàn phá sạch khu rừng thông kéo dài từ Thanh Bình đến Thanh Bồ, Đức Lợi…Rõ ràng biến Mỹ nhân thành Thị Nở. Sông Hàn thơ mộng trước 1975 chỉ có một cầu, bây giờ mọc thêm vài cái. Hóa ra có đẻ nhiều dự án sẽ có $$. Núi non nước cứ bị đục khoét làm tượng có ngày sẽ sụp, không biết con cháu Ngộ Không còn đứa nào bị núi đè…Chào quyết théng theo tinh thần Quảng Nôm…

      • Thùy Dương says:

        Anh P.V.Nhân cứ bôi bác em hoài. Hồi nớ mới ra trường, chưa xin được việc, em lang thang vô quán rượu gạo, chủ yếu là luyện tiếng Nga chứ bộ!

      • phù sa says:

        Giờ mà chỉ có một cây cầu thì lội sông mà qua à. Toàn nhận định một chiều, phiến diện. không buông bỏ được, rõ khổ !

  23. HỒ THƠM1 says:

    Thì ra lão Tổng Cua đang cùng lão Xang Hứng vi vu với mấy mụ Liên Xô chân dài ở Mũi Lé, giao cái Hang Cua cho Đội Cờ Đỏ quản lý nên các cụ cải nhau inh ỏi nhưng chẳng đâu vào đâu. 😛

    Bài viết theo kiểu tùy bút của Lão Cua ngoài một câu …hỏi lớn là vì sao hiện nay “người Nga không cười”? ( Các đồng chí DLV đừng bảo là…”người Mỹ, người Pháp… cũng không cười thì hết cải đấy nhé! 😛 ) kèm theo vừa muốn khoe chuyến đi chơi với lão Xang Hứng cùng mấy em chân dài, vừa muốn quảng cáo cho du lịch biển Việt Nam.

    Đọc lão Cua nói về du lịch Việt Nam thấy sướng râm ran âm ỉ như đang đọc báo Nhân Dân nói về…”thế nước đang lên” trong những những ngày mưa bão 😛 nhưng …đùng một phát, lão “chốt hạ” như ri làm mất cả hứng, đúng là…”trên nóng dưới lạnh”, hèn gì mà “trên bảo dưới không nghe” là phải rồi: “Như bất kỳ thành phố du lịch nào ven biển Việt Nam, du lịch nóng đang biến nàng tiên thành Thị Nở” (Lão Cua).
    Du lịch biển Việt Nam ngày được…nâng lên tầm cao mới, khách du lịch bao giờ cũng đến Việt Nam anh hùng ta năm sau cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đề nghị lão Cua đổi câu trên thành như ri “Như bất kỳ thành phố du lịch nào ven biển Việt Nam, du lịch nóng đang biến nàng tiên thành nàng…Ngọc Trinh” có lẽ đúng hơn ( Hiểu thế nào thì tùy nhưng Nàng Tiên thì đương nhiên phải là đẹp, còn nàng Ngọc Trinh cũng đẹp chẳng kém nhưng tính chất thì hiện đại, cuốn hút… lão Xang Hứng hơn, hi hi… Du lịch thì phải cuốn hút mời gọi chứ cứ đẹp lặng lẽ thì có…cạp đất mà ăn 🙂 )
    Ngoài câu trên, tui nhất trí đến 97,59% các ý tưởng của lão Cua. “Tôi không phải là Liên Xô” không phải là “nghe đồn” mà chính tui ngày xưa nghe thấy. Ngày ấy mới học…” tiếng Liên Xô” được 1 năm nên thường thực hành bằng cách ra phố gặp đại mấy ông Liên Xô để nói chuyện. Một hôm gặp hai cụ Tây đang đi liền hồ hởi phấn khởi xông tới, hai cụ liền nói bằng tiếng Việt …” Tôi không phải là Liên Xô”, Hai ông Tây biết là bọn này đang “lùng” Liên Xô để nói chuyện, vì khách Tây khách Mỹ lúc đó rất ít, hai cụ phải nói trước để khỏi phiền phức chứ chắc không có ý phân biệt gì.

    Tui thì thấy sau 1975 tiếng Nga vẫn còn phát triển rất mạnh, cho đến khoản cuối thập niên 80 thì mới chết hẳn khi cụ Cutonhưphit Boris Elsin chặt đầu đảng CS Liên Xô vứt vào sọt rác 😛

    Nhắc hiện tượng “người Nga không cười” mới nhớ cách không lâu tui đón một anh người Nga về ở homestay của tui. Ở một năm với Liên Xô không nhớ ngày xưa người Nga có cười nhiều khi nói chuyện không nữa nhưng vừa rồi thì đúng là gặp một…“người Nga không cười” . Vừa bước xuống taxi là tui đon đả chào hỏi, hết tiếng Anh là chơi luôn tiếng Nga để gây…cười hoặc gây chú ý lấy le nhưng chẳng thấy cụ này động tĩnh gì. Mặt mày lạnh lùng như đít bom. Thế mới lạ! (Hay cụ này chính là người mà lão Cua đã gặp ở Mũi Né cũng không biết chừng 😛

    Thấy “có cô Nga rất xinh nhưng uống café cho mấy thìa sữa đặc kiểu sữa là chính, café là phụ.” tui lại nhớ có ông Đài Loan đến ở homestay mấy ngày. Một sáng, tui dẫn ổng đi uống cà phê…Pin Con Ó trước ngõ 🙂 , mỗi người là một ly cà phê sữa nóng, tui quấy lên xong hớp một ngụm rồi vội vàng… chui Hang.
    Lát sau, nhìn ly lão Đài thấy “cà phê pin” thì đã cạn còn lớp sữa đặc thì còn nguyên dưới đáy, tui hoảng hốt hỏi: Mày uống cà phê… kiểu Úc hay sao cà phê thì hết mà sữa còn nguyên zậy? Mày không khuấy lên à? Nó cũng hoảng hốt…xin lỗi (chẳng biết lỗi gì, hi hi…) No, no …tau không biết là có sữa ở dưới đáy ly. Hèn gì uống thấy đắng quá! Thế là cụ liền đổ thêm ít nước vào ly cà phê rồi uống hết chỗ sữa còn lại…
    Muốn nói thêm một ít nữa nhưng sợ…vướng Hang quy, hi hi… 😛 .
    Mời các cụ viết về du lịch biển ở Việt Nam ta, nhất là biển…Quảng Nam Đà Nẵng, quê hương của tui, nơi có anh hùng liệt sĩ Vũ Văn Nhôm …ý lộn, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi!
    😛 😛

    • taolao says:

      Đồng hương, đồng hang mà đến bữa ni mới chịu nói !

    • Việt says:

      Đà Nẵng của bác Hồ Thơm dân Nga không ai biết PVN hay NVT như họ biết ĐN có Ngũ Hành Sơn và nhiều chùa rất đẹp. Thành phố, bãi biển sạch. Chỉ tội nhiều Sứa. Các khách sạn Sơn Trà giá chưa tương đồng với tiện nghi. Đánh giá: nếu chọn phong cảnh thì Đà Nẵng. Chọn nghỉ dưỡng thì nên đi Phú Quốc.

      Chùa Linh Ứng NHS ĐN.

  24. TranVan says:

    Theo chút ít kinh nghiệm của tôi thì khách du lịch tại ks hạng cao cấp thường ít trao đổi với khách du lịch khác. Ngay đến khi dùng chung thang máy họ cũng ít khi chào hỏi nhau hay nở một nụ cười. Khi uống nước trong club hay tại bar, họ ngồi riêng, xa xa nhau, làm như không ai nhìn thấy ai. Ks sang nhưng không khí lạnh nhạt, không phải là nơi để làm quen hay xã giao với người lạ, cùng nước mình hay người nước khác.

    Liên xô hay người nước nào cũng thế.

    KS cỡ nhỏ từ 3 sao trở xuống thì khách du lịch thường hay niềm nở, tự nhiên, đôi khi có trao đổi vài câu xã giao với nhau.

    • Hugoluu says:

      Nhận xét của cụ TranVan là chính xác(cụ này phải gọi là ông vua “du lịch” chị Cà Tím là hoàng hậu 😛 ).
      Chê khách Nga không hoặc ít cười nói trong các khu nghỉ dưỡng là chê lấy được (có thể cụ Tổng của chúng ta được cụ Hang Xứng bao đi nghỉ nên viết bài dìm hàng nước Nga của cụ DoVe chăng 😀 )
      Khách Nga thường bị chê là ồn ào,nói cười về đêm,hay uống vốt-ka,đánh bài, hút thuốc gây khó chịu cho khách lưu trú cùng khu,ăn bu-phét cũng lấy nhiều những đồ ăn ngon ,khiến người ăn sau không có(tất nhiên chưa đến mức như Ta và Tàu).
      Thường khách du lịch Bắc ,Tây Âu,rất kỵ lưu trú những KS có đông khách Nga.

      • HỒ THƠM1 says:

        “Khách Nga thường bị chê là ồn ào,nói cười về đêm,hay uống vốt-ka,đánh bài, hút thuốc gây khó chịu cho khách lưu trú cùng khu,ăn bu-phét cũng lấy nhiều những đồ ăn ngon ,khiến người ăn sau không có(tất nhiên chưa đến mức như Ta và Tàu).
        Thường khách du lịch Bắc ,Tây Âu,rất kỵ lưu trú những KS có đông khách Nga.”

        Những thông tin trên không biết cụ Hugoluu lấy từ đâu vậy?
        Tui thì thấy dân Nga có thích rượu và uống có khi nhiều, còn các tính chất khác như trên thì chưa thấy.
        Dân Nga đúng là hiền hòa nhân hậu, nhất là người già. Có lẽ người trẻ ít có tính chất này.
        Còn gọi là …”Nga ngố” thì có lẽ cũng không sai. “Ngố” thế nào thì có lẽ lão VA biết nhiều hơn. 🙂

        • Hugoluu says:

          Thông tin tôi lấy từ chính những lần đi nghỉ ở các khu nhỉ dưỡng quanh vùng Địa Trung Hải.
          https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t34.18173-12/19433706_780442208810097_2127523757_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7703f66ebd5e9d2ce1541a9eaa64d6f6&oe=5ADEB44E
          Hai anh đội mũ là người Nga,anh quần đỏ người Pháp,hôm đó chúng tôi đi câu ,hai anh Nga mang theo vốt ka uống,lúc bị say sóng còn xin cả mỳ tôm của chúng tôi để ăn.Khách Nga rất thích đến các khu nghỉ dưỡng của Hy Lạp,Ai Cập,Croatia vì gần hơn và rẻ hơn sang VN,tuy bãi biển và phong cảnh không đẹp bằng VN.
          Khách Bắc Âu than phiền về khách Nga là do tôi đọc đưọc trên trang Tríp-Vai -Ơ

        • Hugoluu says:

          Bãi biển ,phong cảnh thiên nhiên ĐTH có thể không bằng những nơi khác,nhưng dấu tích lịch sử văn minh nhân loại thì khó có nơi đâu sánh bằng:

          Di tích hoàng cung Knossos có tuổi đời hơn 4000 năm giữa ĐTH (thuộc Hy Lạp)

        • KimVăn says:

          Ta gọi bọn Nga là Nga-Ngố vì ta chỉ chơi được với bọn ngố của nước Nga.
          Biết sẽ nhiều Cụ ném, chỉ xin các cụ nhớ lại, các Cụ đã chơi với ai từ Nga?

        • Hugoluu says:

          Chơi với Nga “ngố” ta vẫn là ta
          Chơi với Nga tinh hoa ta thành “‘ngáo” 😀

        • P.V. Nhân says:

          * Khách Nga không gây khó chịu bằng khách T+…

    • phù sa says:

      Nhận xét trên của cụ TV có lẽ là chính xác. Hai tháng trước tôi có đi Phan Thiết, ở khách sạn dạng bình dân. Nhóm chúng tôi ghé quán vừa bán nước vừa bán đồ lưu niệm, thấy có mấy tốp khách Nga sang mua hàng, họ cười nói cũng rôm rả lắm. Chúng tôi uống nước, quan sát và nói chuyện với nhau về họ, hình như họ biết có người đang nhìn mình nhưng không tỏ ra khó chịu mà còn nhìn chúng tôi cười và vẫy tay chào.

      • TranVan says:

        Người Nga mà tôi gặp đầu tiên là chuyên viên dầu hỏa, trú ngụ tại Vũng Tầu. Dân buôn bán vn chê mấy ông chuyên gia Nga là kẹo, mua chuối chuyên trả giá , kỳ kèo còn hơn người Việt. Chung cư dành riêng cho họ cũng chăn, chiếu và áo quần phơi nơi ban công, chẳng thua chung cư TQ.

        Họ lầm lỳ, khuôn mặt không tươi vui.

        Mấy người Nga trắng, thế hệ thứ hai và ba gần nhà tôi thì khá hơn, vui và yêu đời hơn dù đã mất mát và phải làm lại cuộc đời ly hương . Có lần mời hai vợ chồng tôi đến nhà họ ăn nhậu, uống nhiều hơn ăn: một bồn tắm đầy đá lạnh và hơn chục chai champagne.

        • TranVan says:

          Sau khi Liên Xô tan rã hai vợ chồng hàng xóm gốc Nga đã trở về xứ cũ. Ông chồng là bs mổ, chuyên về xương, chân, tay. Bà vợ thỉnh thoảng có trở lại Pháp vì mấy người con chọn nước Pháp làm quê hương, họ sinh ra, lớn lên và lập nghiệp tại đây.

          Tôi thỉnh thoảng cứ đùa nói rằng họ làm việc cho KGB, nay hết nhiệm vụ mới hồi hương theo lệnh, cãi lại là chết !

          😁

        • TranVan says:

          Sau thời đổi mới có làn sóng di tản theo diện lấy chồng Pháp. Những bà Liên Xô trẻ, đẹp, có học cao, đã chấp nhận lấy mấy ông Pháp lớn tuổi sang đến tận nơi tuyển chọn qua môi giới.

          Tôi có duyên trao đổi vài câu xã giao với một bà trẻ trong tình cảnh này. Khi biết tôi có gốc Việt bà ta thân thiện hơn, cho tôi xem hình ảnh tổ ấm mới của bà ta. Phải chi tôi còn trẻ thi cũng dám ….liều.

          Có vợ, con, cháu cộng thêm tuổi già thì không nên sống như hồi mình còn trẻ ….dại, liều và lãng mạn !😀

        • Hugoluu says:

          Thập niên 90 ,khi CS Đông Âu sụp đổ,đã bổ xung cho ngành giải trí tình dục đội quân mại dâm đông đảo ,đông qua đến nỗi ccas cô phải tràn ra cả đường biên.
          https://s17.postimg.cc/4zgqfh8zj/JANd53f8_001_1.jpg.
          Thời đó ,những người bán hàng ở biên giới Séc-Đức kể ,muốn làm người tình một đêm với một cô tóc vàng ế khách,có khi chỉ cần một cái quần bò cũng ok.

        • TranVan says:

          Giá cả có niêm yết rõ ràng :
          E55

          55 Euros ?
          😆

        • TranVan says:

          Tôi đang ngồi chờ mổ mắt nên nhìn không được rõ

          Sao lại có số 3 ?

          Tb : máy nhỏ này không cho viết y i ết yiêt’

        • Hugoluu says:

          E55 trong bản mầu xanh là tên đuờng quốc gia ,mà tác giả bức ảnh cũng thâm thuý thật ,đó cũng gần như là giá chung cho khách lái xe camion thời đó ,ca bin các loại xe này tiện nghi như nhà trọ di động,có cả tivi lẫn tủ lạnh mini,thuờng thì gần cử khẩu nào cũng có các bãi đậu xe caminon rộng mênh mông cho các bác tài nghỉ đêm ,những chỗ đó buổi tối cũng tập trung khá đông gái mãi dâm.Từ ngày bỏ cửa khẩu 2007 nạn mại dâm cũng gần như biến mất.

        • TranVan says:

          Thật ra E55 là tên đường liên tỉnh xuyên quốc gia, đi ngang qua một số tỉnh lớn. Những tỉnh này có thể không nằm trong một nước.

          Để gọi cho gọn, cách gọi như thế được tất cả các nước Âu Châu áp dụng thêm, bổ túc cho cách gọi tên đường của mỗi nước thành viên.

  25. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không học ở Liên Xô và sau ngày chưa một lần đến nước Nga, tất nhiên tôi không có lý do gì để bênh nước Nga và người Nga kiểu như anh Dove, nhưng chê Người Nga như anh Kua và một số còm sĩ trong Hang thì hình như chưa công bằng lắm.
    Từ dịp Tết đến giờ, mỗi tuần 2 buổi vào thứ 5 và thứ 6, tôi xem đều đặm bộ phim TÌNH KHÚC BẠCH DƯƠNG, qua đó tôi thấy người Nga thật nhân hậu, bài hát nga thật trữ tình và mùa thu Nga thật đẹp

    • Việt says:

      Theo bác Vân tôi đưa video sau cho các bác thấy là thanh niên Nga vùng sâu xa không đến nỗi như bác Tổng nghĩ đâu.

      • Việt says:

        Đất ukraina. Công dân Ukraine tâm hồn Nga – Liên xô. Cấm tiếng Nga. Chia rẽ U – Nga vì ai?
        Tặng các bác từng du học Liên Xô.

        • Việt says:

          Xem lai còm tôi thấy mình đưa video lên mà không giải thích cụ thể. Nay bố sung thêm.
          Cái video 1 là hình ảnh các bạn trẻ vùng sibirsk nơi mà bác Tổng cho rằng họ đang mơ ước được sang Việt Nam như 50 năm trước bác ấy mơ sang Liên Xô.
          Video 2 được quay lại nhà ga xe lửa Zaporоgie thuộc Ukraina. Bài hát trữ tình đầy cảm xúc, giai điệu dân ca được yêu thích thời Liên Xô.

    • Dove says:

      Sáng nay trên máy bay về VN, Dove bị hắt hơi liên tục.

      Về đến nơi vào Hang Cua đụng ngay “kiểu như anh Dove” thế là rõ. hóa ra tại Lão Bà Bà.

  26. Việt says:

    ” lâu lắm mới được nghe lỏm người Nga thì thầm to nhỏ, mang máng hiểu họ bàn về hàng hóa,”
    Bác Tổng sai rồi! Người Nga qua VN hiện nay có bàn về hàng hóa là mua cái gì về làm lưu niệm, làm quà, chứ chẳng có ai đi du lịch kết hợp buôn chuyến như dân Việt ta đâu.

    ” Mình cố tỏ ra thân thiện, chủ động chào cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh khi đi trên phố hay trong khách sạn, nhưng họ cũng chỉ gật đầu, nhìn người chào một cách dò xét. Họ không cười tự nhiên như du khách phương Tây, trông họ đăm chiêu, nghĩ mông lung cứ như Putin có bộ mặt KGB.
    Các bạn đi cùng đều ngạc nhiên sao người Nga không cười như xưa và mang chuyện hỏi lão Cua. Mình phán (opinion) như thánh, chắc do ngày xưa làm bố thiên hạ, nay thấy thiên hạ không để ý, nên tức tối chăng.”

    Người Nga bản chất không làm phiền ngưòi lạ. Nên chắc họ cũng chẳng thấy vui thích vì có ngưòi lạ tỏ ra thân thiện quan tâm?
    Những người Nga ngày xưa hay cười là những người đã sống và làm việc với người Việt. Thời đó họ tin ngưòi Việt chân thành, chứ không phải như bác Tổng hôm rồi tuy tỏ ra thân thiện nhưng trong bụng lại khinh thường.😀
    Ngưòi Việt từ xưa tới nay mơ ước qua Nga hầu hết là để có điều kiện làm kinh tế, đổi đời.
    Ngưòi Nga mơ ước quà Việt Nam là tắm mình trong bờ biển đẹp, nóng ấm.

    Thông tin Nga đánh giá về môi trường du lịch VN như sau:
    + nước biển sạch. Thức ăn ngon, rẻ. Phong cảnh đẹp. ( hơn Thái Lan)
    _ phố xá, chợ bẩn. Ý thức ngưòi dân thâp. Trộm cắp vặt nhiều, buôn bán không thật. Hệ thống dịch vụ, vui chơi giải trí kém. ( thua Thái Lan).
    Tóm lại hầu hết dân Nga du lịch Việt Nam là từng lớp bình dân. Dân miền Đông Nga, gần VN. Đi du lịch tiết kiệm, khám phá, đi cho biết. Cùng số tiền ấy di du lịch Thổ, Ai Cập được hưởng dịch vụ cao hơn.
    Giới nhà giàu, thượng lưu Nga thường du lịch các bãi biển nỗi tiếng vùng địa trung hải như ở Monaco, Pháp, Ý , Tây ban nha, Mỹ, Úc… Và các quần đảo ngoài khơi Ấn độ dương…để nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm.

    • Việt says:

      Có bài này nói phong tục ngưòi Nga tôi copy cho mọi ngưòi tham khảo. Biết đâu có bác hè qua Nga xem bóng đá, nho phải lòng co tóc vàng nào thì cũng có chút kinh nghiệm giao tiếp.

      Đừng cười với người lạ, không mang giày vào nhà hay nói đùa về người khác… là những điều kiêng kị ở nước Nga mà bạn cần biết khi đi du lịch ở đây.

      1. Không bắt tay khi đang đeo găng

      Đây là hành vi được cho là cực kỳ bất lịch sự ở đất nước này
      Tốt nhất, khi muốn bắt tay với người dân ở đây, bạn cần tháo bỏ găng tay của mình ra. Thêm một điều quan trọng nữa là bạn không nên bắt tay qua cửa sổ. Vì dân địa phương xem đó như là một điềm xấu.

      2. Đừng lấy chiếc áo cuối cùng

      Đây là một câu ngạn ngữ rất phổ biến ở Nga với đại ý đừng là người lấy thứ gì đó cuối cùng, và luôn nhớ đáp trả. Bạn sẽ nhận thấy rằng người Nga rất hào phóng dù nhiều người trong số họ không giàu có gì. Một lời khuyên cho bạn là không nên nhận quà trừ khi bạn thực sự muốn nhận và nhớ từ chối khéo vài lần trước khi nhận

      3. Đừng nói đùa về gia đình người khác

      Đây được xem như một sự xúc phạm ở Nga

      Nói đùa về bất cứ một thành viên nào trong gia đình người Nga đều được xem là một sự thiếu tôn trọng và xúc phạm. Thay vào đó, bạn có thể nói đùa thoải mái về các vấn đề giới tính, chính trị, tôn giáo, xã hội….

      4. Phải tôn trọng người lớn tuổi

      Đi xe buýt hay các nơi công cộng, bạn phải nhớ luôn ưu tiên cho người lớn tuổi. Đây là một hành động gần như bắt buộc ở đất nước này.

      5. Chia hóa đơn là một điều tối kị

      Khi bạn đi ăn ở nhà hàng, đừng bao giờ chia hóa đơn mà tốt nhất là có một người đại diện đứng ra thanh toán hết. Đặc biệt là khi đi ăn với phụ nữ Nga, đàn ông luôn là người thanh toán hết các khoản.

      6. Không được tặng ví rỗng

      Người Nga quan niệm, tặng một chiếc ví rỗng cho người khác như là một lời nguyền rủa người đó sẽ nghèo đói mãi.

      Khi muốn tặng ví ở quốc gia này, bạn nên bỏ vào một ít tiền tượng trưng hoặc bất cứ vật gì mà bạn thấy thích.

      7. Không nên để phụ nữ xách đồ.

      Phụ nữ Nga rất mạnh mẽ và tự chủ trong mọi chuyện. Tuy nhiên, đàn ông cần phải ga-lăng bằng cách mở cửa xe, xách đồ… giúp phái nữ.

      8. Cười vô cớ là biểu hiện của kẻ ngớ ngẩn

      Cười vô cớ ở Nga được xem như một sự ngớ ngẩn.
      Đây là một câu ngạn ngữ rất quen thuộc ở Nga. Người dân nước này rất thân thiện và hay cười, nhưng họ chỉ dành nụ cười cho người thân hoặc bạn bè. Vì thế, bạn không nên cười với người lạ trên đường hay các nơi công cộng nếu không muốn bị xem là kẻ ngớ ngẩn.

      9. Đừng đi tay không

      Khi bạn nhận được lời mời đi dự tiệc hay đến chơi một gia đình người Nga, tốt nhất là bạn nên mang theo một món quà nhỏ, một chai rượu, bó hoa… Người Nga thường đãi khách rất chu đáo và việc bạn mang theo quà như là một cách để cám ơn chủ nhà.

      10. Đừng mang giày vào nhà

      Mang giày vào nhà thể hiện sự thiếu tôn trọng.

      Người Nga luôn để dép trước cửa nhà vì thế bạn mang giày vào nhà người ta thể hiện sự thiếu tôn trọng. Thay vào đó, hãy để giày ở ngoài và đi những đôi dép, giày trong nhà mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn cho bạn.

      11. Chỗ ngồi ngay góc bàn

      Đây là một điều tối kỵ với những cô gái trẻ ở Nga. Vì người ngồi ở vị trí đó được cho là thiếu may mắn, sẽ không bao giờ tìm được người yêu hay kết hôn.

      12. Không nên huýt sáo trong nhà

      Hành động tưởng chừng như quen thuộc này lại là điều không nên làm ở nước Nga. Đây được xem như là điềm gở về tài chính hay kéo gián vào nhà.

      13. Từ chối uống rượu

      Đây được xem như là một sự từ chối khiếm nhã đối với người Nga. Điều này cho thấy bạn không tôn trọng và không muốn làm bạn với họ.

      14. Đừng để chai rỗng trên bàn

      Khi dự tiệc ở một gia đình người Nga, chai rượu rỗng sẽ được để xuống sàn hoặc để vào một nơi khác. Nếu để trên bàn đó được coi là một điềm gở. Bên cạnh đó, tiền lẻ và chìa khóa cũng không được để trên bàn vì nó sẽ mang lại sự mất mát và nước mắt.

      15. Trang phục lịch sự

      Người Nga luôn chú ý đến vẻ bề ngoài, cho dù là họ đang đi chợ hay dự tiệc.

      Thật khó để bạn tìm thấy một phụ nữ Nga không trang điểm khi bước ra khỏi nhà. Tốt nhất, bạn nên ăn mặc lịch sự khi xuất hiện nơi công cộng ở đất nước này.

      • Mike says:

        Tính cách Nga có nhiều điểm rất giống tính cách Việt, đặc biệt ở người Bắc. Hèn gì người Việt có cảm tình với Nga.

        Ví dụ: “Một lời khuyên cho bạn là không nên nhận quà trừ khi bạn thực sự muốn nhận và nhớ từ chối khéo vài lần trước khi nhận”. Cái này các cụ gọi là “Bắc kỳ em chã” thì phải. Ở điêm này, tính cách người Nam hợp với dân Mỹ hơn. Không nhận thì nói ngay một câu là “không, cám ơn”.

        ví dụ 2: Không được từ chối uống rượu. Cái này Việt nam khá phổ biến.

        Số 9. đừng đi tay không.

        Số 10. Đừng mang giày vào nhà. Cái này thì hạp với dân Việt. Còn dân Mỹ thì chẳng những mang vào nhà mà có khi còn đi cả trên thảm.

        Số 5. Không chia hoá đơn – Việt 100%. Mỹ thì chẳng những chia mà có khi chia quá chi ly đến từng cents. Người ta thích công bằng vậy chứ không phải keo kiệt. Ở điểm này thì người Việt ở Mỹ, ai còn nói được tiếng Việt đều chơi theo kiểu Việt, là ưa bao, ưa trả tiền chung cho cả nhóm.

  27. TM says:

    Sau 1975 tiếng Nga cũng tiến vào trường chúng tôi tại Sài gòn. Một ban Nga văn được lập ra, thầy trưởng ban và phó trưởng ban kiêm luôn trưởng khoa và phó khoa ngoại ngữ ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật, Nga) vì thời ấy chỉ có hai vị từ Hà nội vào là đảng viên, tất nhiên.

    Bọn sinh viên Sài gòn chúng tôi cũng chong mắt học tiếng Nga, sao mà trúc trắc lôn xà lộn xộn. Khổ nổi là không thuộc các chữ cái nên muốn tra một chữ ngồi lật tự điển vài chục phút mới ra, thật là chán ngán. Giờ thì chỉ nhớ được bài hát Đêm Matx cơ va.

    Người Nga duy nhất tôi được trực tiếp tiếp xúc là bà vợ của thầy Nguyễn Tài Cẩn, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng. Nghe kể thầy đã có vợ VN nhưng sang Liên xô thì gặp cô con gái một vị tướng Nga hết sức dễ thương, thế là hai bên “phải lòng” nhau. Cô theo về VN sống lam lũ cùng thầy, nghe kể những năm sơ tán cực khổ trần thân. Cô nói thạo tiếng Việt, nên chúng tôi nói chuyện với cô không phải mỏi tay. 🙂

    Mối tình đẹp và cảm động.

      • TM says:

        Thank you 🙂

      • TM says:

        Các bác nào có “thâm niên” chui Hang thì có biết câu chuyện tôi kể về đời mình. Đầu tháng tư 75 ông xã tôi rời Sài gòn (lúc ấy mới hành ngò hẹ chứ chưa là xã 🙂 ), chia tay tưởng không bao giờ gặp lại. Sau khi tôi ở lại Sài gòn 7 năm, ông giúp tôi phương tiện tài chánh để.. bước chân xuống thuyền. 9 năm sau gặp lại tại Mỹ, ông hỏi han về cuộc đời tôi sau 1975, và có hỏi tôi đã hấp thụ được ngôn ngữ văn hóa Nga như thế nào. Ông kể trong những năm bôn ba khắp thế giới, ông rất yêu thích bài hát Moscow Night (chắc là được người đẹp tóc vàng nào đó hát cho nghe ngày xưa). Tôi bèn khe khẽ cất giọng hát bài Moscow Night, làm ông sửng sờ ngạc nhiên, né mắt nuôn! 🙂

        Bây giờ nghe lại ca sĩ chính thống trình bày, thấy mình hát ngọng níu ngọng no. 🙂 Thế mà ngày ấy nàm ne không biết ngượng. 🙂

  28. krok says:

    Đọc chuyện này nhớ đến bài thơ của Tố Hữu về giấc mơ của lão nông dân nghèo Việt Nam thời thuộc Pháp về nước Nga thiên đường XHCN.
    Người Nga có chuyện cổ tích nổi tiếng Ruslan và Ludmila, trong đó có cảnh người tình trong mộng thời trai trẻ, đến lúc gặp được thì nàng thiếu nữ ước mơ đã biến thành phù thuỷ già nhăn nheo!
    Số phận nước Việt ta như bị tích này báo ứng vậy.

    Trần Kỳ Trung

    CHUYỆN TÌNH CỦA CHÚ TÔI – Truyện ngắn

    Chuyện chú đón người yêu về Việt Nam làm náo động không phải chỉ riêng trong gia đình, mà cả phố, đâu đâu cũng nghe những lời bàn tán.
    Chuyện là thế này.
    … Hồi ấy, chú được cử đi học ở một nước thuộc phe ta. Nước này rất chuyên chính, yêu vô sản, thành kính lãnh tụ, đoàn kết toàn diện với Việt Nam. Lớ ngớ thế nào chú lại yêu một cô gái người nước đó, mà chuyện yêu một người nước ngoài, đảng và nhà nước nước ấy cấm ngặt, đảng và nhà nước mình cũng thế, nên chú bị “ tống” về nước, dù học rất giỏi.
    Chuyện tình yêu với một người phụ nữ nước ngoài không thành, chú rất đau khổ. Đau khổ đến độ, chú không yêu ai nữa, toan cạo trọc đầu đi tu.
    … Thời kỳ ấy, đất nước có chiến tranh, trai tráng ra mặt trận hết, riêng chú, mắt cận thị không phải đi chiến trường nên chú thuộc diện “của quý, của hiếm”. Bu xung quanh không biết bao nhiêu là đàn bà đẹp, nhưng nhất mực…chú chung thủy với người đàn bà nước bên kia. Chúng tôi xem tấm ảnh đen trắng chụp chân dung người phụ nữ chú yêu. Một người phụ nữ không đẹp, không xấu, nhưng chắc chắn người phụ nữ ấy nói, chỉ có chú hiểu, chưa nói đến phong tục tập quán, không biết người yêu của chú có ăn được mắm tôm không? Nên cả nhà phản đối là điều hiển nhiên, nhưng chú vẫn bất chấp, giữ nguyên ý định. Mẹ tôi rất bực mình, ra sức khuyên bảo, chú vẫn cương quyết không thay đổi ý định.
    Cũng vì tình yêu “bất diệt” không thành, tự nhiên chú khó tính, nét mặt lúc nào cũng nhăn nhó, từ sáng sớm đến tối mịt, đố tìm được ở chú một tiếng cười. Rồi đến cả chuyện đi đứng, ăn mặc, nói năng của mọi người trong gia đình, chú bắt bẻ từng ly, từng tý. Không những thế, chú lại ngăn cản chuyện tình yêu của tôi. Tôi dẫn người yêu về “ra mắt”, chú nhìn với con mắt dò xét, lạnh lùng rồi chê tới tấp, so sánh với người yêu của chú., điều gì cũng nói người yêu của mình là nhất.
    Cũng vì chuyện của chú như vậy, mọi người gia đình tôi chán nản, mệt mỏi. Chẳng gì chú là em ruột của mẹ, có học hơn bao người trong dòng họ, ngần ấy tuổi mà chưa có vợ, ai cũng hỏi. Có điều để giữ thể diện, không muốn bên ngoài đồn thổi, không khí thêm căng thẳng trong gia đình, “một điều nhịn, chín điều lành”, cả nhà nhất trí làm việc gì tránh cho chú biết, còn chú muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Một mình chú, một cõi…
    Trước lúc “khuất núi”, mẹ dặn tôi:
    – Chú cũng như cha, không có mẹ, con phải nghe lời chú. Căn nhà này ngoài công sức gia đình ta, còn có công sức của chú. Chú cùng mẹ nuôi con khôn lớn. Con đừng làm điều gì để chú giận. Chú buồn, mẹ chết, không nhắm mắt được đâu.
    Mẹ dặn như thế, tôi không dám làm trái, cố gắng làm cho chú vừa lòng. Nhưng tuổi chú càng lớn thì sự khó tính, chấp nhặt của chú càng tăng. Nhất là tính cáu bẳn, giận vô cớ, mắng vô cớ , hay suy diễn bậy bạ, như “ Vợ chồng mày mong tao mau chết để chiếm nhà” . Rồi chú thủ thế, đề phòng, cứ làm như vợ chồng tôi có âm mưu “ giết” chú đến nơi !!!
    Tưởng chú sẽ ở mãi một mình, ai ngờ…
    Chú đón được người yêu của chú từ nước bên kia, sang Việt Nam.
    Chuyện cứ như trong truyện “cổ tích”…
    Chẳng là có một ông lãnh đạo nhà nước mình sang thăm nước ấy, bạn thân của chú quen biết nhiều với ông lãnh đạo này. Biết hoàn cảnh của chú, người bạn của chú nhờ ông lãnh đạo nói với mấy ông lãnh đạo đảng , nhà nước bên ấy, làm thế nào tìm được người yêu của chú ngày xưa. Nếu người phụ nữ ấy còn sống, chưa lập gia đình xin phép đảng và chính phủ nước ấy cho cô ấy sang Việt Nam gặp lại chú, kết hôn thành vợ chồng. Chuyện khó như “mò kim đáy biển”, ai ngờ thành sự thật. Chú cho địa chỉ, đảng và chính phủ bên ấy đang cần gạo, lương thực, thực phẩm… của Việt Nam, vội huy động lực lượng đi tìm.
    Và họ tìm được người yêu của chú…
    Nghe tin người yêu vẫn đợi, chung thủy, chú hớn hở : “ Cô ấy còn sống, thế mà chúng mày nói cô ấy chết. Chết thế nào được, chú có tình yêu bất diệt, nên cô ấy sống đợi chú!”. Ánh mắt chú mơ màng: “ …nhất định cô ấy vẫn có làn da mịn màng, ánh mắt bồ câu, tóc dài, mượt đen …như ngày nào!”. Chú nói vậy mà không nhìn lại chú. Một ông già da mồi, mặt đầy nếp nhắn, mắt đờ đẫn, lưng sắp còng, tóc gần như bạc trắng. Thế mà chú hy vọng, tưởng tượng người yêu của chú bằng hình ảnh kia.
    Chịu!
    Ngày đón người yêu của chú, quả thật đó là một “sự kiện lớn” của khu phố tôi. Mọi người bỏ hết công việc, tụ tập ngay đầu phố để đón “cô dâu mới” từ người già, người trẻ, đứa nhóc, đàn ông, đàn bà…ai cũng háo hức, bàn tán, mong ngóng.
    Chú và cô người yêu, sau này là vợ, từ trên xe bước xuống, mọi người mọi người ồ lên, bàn tán. Tất nhiên là chú không thể nghe thấy vì chú đang ngửa mặt lên trời mà sướng ngất ngây:
    – Ối giời ơi! Tưởng đẹp, người ngợm thế kia thì còn làm ăn được gì!
    – Gìa sắp xuống lỗ rồi, báu bở gì mà vác về! Rồi không biết ông ấy có nuôi nổi không?
    – Mà sao bà ấy nhìn mọi người cứ khinh khỉnh thế nhỉ! Mắt to như con ốc nhồi.
    Không quan tâm đến những lời bàn tán đó, điều vợ chồng tôi quan tâm, chú ngần ấy tuổi, sức tàn, lực kiệt, đồng lương hạn hẹp, giờ ở với bà ấy thế nào? Chứng kiến đám cưới của chú có đông đảo phóng viên báo chí, đài, ti vi… thậm chí ông đại sứ nước ấy cũng đến dự, tặng hoa chúc mừng. Báo chí dành cho đám cưới của chú những lời có cánh: “ Một đám cưới thấm đậm tình quốc tế vô sản trong sáng, thủy chung… Một đám cưới tưởng chỉ có trong truyện cổ tích thế mà là sự thật, bất chấp cả thời gian, không gian, khoảng cách, tuổi tác. Có sống đến một trăm tuổi, tình yêu, hạnh phúc của hai người mãi mãi như ban đầu…”.
    Xin lỗi mấy ông nhà báo, “tán” cho lắm vào, chứ có biết đâu, chỉ non một năm sau, sau đám cưới ấy, chú già đi cỡ…vài chục tuổi vì khổ.
    Các ông bà nhà báo đâu có biết, mọi chuyện trong nhà tôi đảo lộn hoàn toàn từ ngày chú “rước” người đàn bà người nước ngoài kia về. Ngày thành đêm, đêm thành ngày, những sinh hoạt trong gia đình vốn quen thuộc với vợ chồng tôi, đành phải bỏ, làm bất cứ việc gì, trước, sau đều để mắt đến bà ấy mà cân nhắc có nên làm hay không? Vợ chú ngót nghét bằng tuổi chú, không biết đi xe đạp, không học được tiếng Việt đi đâu chú cũng phải lấy xe máy ra đèo, rồi làm phiên dịch. Mấy ngày đầu bà ấy về làm dâu, vợ tôi nấu gì, bà ấy cũng không chịu ăn vì “không hợp”.Thế là chú với bà ấy ra ăn riêng. Cơm phải nấu nhão gần bằng cháo, ăn với mấy món ăn dậy mùi khét, tôi không tả được. Nhớ nhà, nhớ quê, chiều nào bà ấy cũng ngồi cạnh cửa sổ, khóc. Chú dỗ bà ấy bằng những bài hát, có lẽ thời sinh viên học bên ấy, chú thuộc. Nhưng hễ chú cất lời hát là cha con tôi cười lăn lộn. Giọng chú ồ ồ, ề ề không giống vịt đực thì cũng gần giống trâu goi nghé, đã vậy tiếng nước ấy nghe cứ như cãi nhau, âm điệu bài hát cứ như chuẩn bị …đánh nhau. Chú hát, bà ấy thôi khóc, nét mặt có vẻ cảm động rồi hát theo, tay chân vung loạn sạ, quên cả đói. Đến chuyện sinh hoạt, trong bữa ăn, phải dạy bà ấy cầm đũa, dạy tháng trời vẫn không cầm được, không đũa rơi thì thức ăn rơi, vãi ra đầy aó quần. Lại một chuyện lạ nữa, bà ấy ít ngủ, cứ đến hai, ba giờ sáng ngồi dậy miệng lẩm bẩm điều gì đó như tụng kinh, khiến chú phải thức theo. Chú giải thích với tôi: “ bên ấy họ tôn kính lãnh tụ, những lời lãnh tụ nói đã trở thành kinh thánh bắt dân học thuộc, vợ của chú quen rồi, sáng nào cũng ngồi dậy để đọc, không bỏ được.”. Nghe vậy, chúng tôi hoảng, cứ thế này làm sao mà chú ngủ để có sức, khi tuổi lớn thế kia!
    Nhớ ngày đầu khi chú đón người đàn bà ấy từ nước ngoài về, bạn bè của chú hồ hởi đến chúc mừng, thậm chí có người còn làm thơ tặng chú, cứ như chú trở lại với tuổi thanh niên, chúc hạnh phúc của hai người là “mùa xuân vĩnh cửu”. Bây giờ bạn bè của chú đến thưa hơn rồi vắng hẳn vì không muôn làm phiền chú, nhưng cái chính, họ chẳng biết nói như thế nào khi gặp một người phụ nữ từ hình dáng đến nét mặt lạ hoắc, tiếng Việt không biết, cứ ngồi lù lù giữa nhà hết nhìn người này lại ngó nghiêng người kia, thỉnh thoảng buông những tiếng, nếu không có chú, thì “trời” hiểu…
    Chú sống với bà ấy trong nhà tôi như vậy cũng được dăm năm. Nhìn hình hài của vợ chồng chú mà thương, hơn tám mươi tuổi, tuổi hoàng hôn, miệng móm mém, lưng không thẳng, lụi cụi trong nhà, không bạn bè đến thăm, cô đơn cùng cực, hết ra lại vào, hai người như hai cái bóng đang di động in trên tường. Có ai hỏi, chú vẫn nói “vợ chồng tôi sống hạnh phúc lắm!”.
    Vợ chồng tôi biết, nhưng im lặng, không muốn nói, chẳng gì thì ông ấy cũng là chú ruột của mình.
    Khuya ấy, vợ chồng tôi đang ngủ thì có tiếng đập cửa mạnh, dồn dập. Tôi vội ngồi bật dậy ra mở cửa. Trước mặt tôi là bà vợ của chú, nét mặt hốt hoảng, miệng nói liên hồi kỳ trận, tay chỉ về phía buồng ngủ của chú và bà ấy. Tôi hiểu ngay, chú “ có chuyện”, vội chạy lại. Chú nằm trên giường, chân tay thõng thượt, thở gấp gáp mệt nhọc, dớt, dãi chảy ra hai bên mép. Quá hốt hoảng tôi vội gọi xe tắc xi chở vội chú đến bệnh viện.
    Nhanh như thế cũng không kịp, chú “ đi” mà không kịp trăn trối điều gì.
    Vợ chồng tôi thương chú, lo chu toàn mồ yên mả đẹp. Xong chuyện đó, quay về với thực tại, bây giờ vợ chồng tôi mới hoảng.
    Chú chết, bà vợ người nước ngoài tỏ ra buồn bã, không thiết ăn uống, tâm tính không còn bình thường, lúc khóc, lúc cười, lúc nhăn nhó… Lại có lúc không biết bà ta tức giận điều gì, hét toáng lên, chân giãy đành đạch, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, c…vung tung tóe. Vợ chồng tôi lại phải dọn…
    Khốn nỗi, có lần vợ chồng tôi có lần đưa bà ta vào viện dưỡng lão của thành phố, viện dưỡng lão này mới khánh thành. Bà ấy ở chỉ được hai ngày, bà giám đốc vội điện thoại gọi vợ chồng tôi đến, yêu cầu dẫn về vì không biết bà ta nói cái gì, nhất là không chịu được tính tình trái khoáy của bà.
    Bà ta về nhà, vợ chồng con cái chúng tôi vô cùng khổ. Vợ bỏ mọi việc hầu hạ bà, con tôi đi học ngoại ngữ, tiếng nước của bà, để biết mà nói chuyện, cái thứ tiếng gần như “không ai dùng”, càng học, càng ghét – Con tôi nói thế.
    Cũng vì bà ấy là vợ của chú, lại nhớ lời mẹ dặn trước lúc “khuất núi”, cái “ nghĩa”, cái “tâm” trong gia đinh tôi vẫn còn, không ai dám trái đạo, nên dù có bực mấy, chúng tôi chăm sóc bà ấy cố chu toàn…Bạn bè tôi, đến thăm, thấy cả gia đình tôi lo cho một bà già người ngợm trông phát sốt, phát rét, tính khí ẩm ẩm, ương ương, ngồi đấy mắt trợn trừng, có người nói với tôi: “ Sao không dắt trả về nước của bà ta!”. Nghe vậy, tôi nghĩ thầm, người thế này thì ai mà dám nhận chứ không phải nói như vợ tôi sau khi lau chùi một bãi c…bà vãi ra sàn:
    – Sao bà ta lâu chết thế nhỉ! Chú đưa bà ấy về nhà mình là quá sai lầm, làm khổ cả nhà!

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Krok: Cái ông tác giả Kỳ Trung hóa ra Kỳ Cục. Chuyện tình của người chú và bà người Nga, nhờ tình nghĩa Quốc tế vô sản của hai nhà nước anh em, đã giúp họ tái ngộ như Cổ Tích
      – Thế đến hồi kết lại thành thảm họa. Viết như ri phản động. Lẽ ra phải có cái kết thật đẹp:
      …Từ ngày chú tôi tái ngộ Bà. Chú tôi như hồi sinh, linh hoạt vui vẻ ai cũng thương mến. Bà thông minh, học nói tiếng Việt rất nhanh. Bà thường nói với hàng xóm láng giềng: Tôi phục đất nước các bạn. Tuy nghèo mà rất đỗi anh hùng, đánh thắng hết các loại đế quốc. Tôi từng mơ sáng mai thức giấc biến thành người Việt…Nay tôi đạt ước mơ,biết nói tiếng Việt, biết ăn cơm bằng đũa, xơi cả cà pháo mắm tôm…uống nước vối…
      Một hôm, bà tâm sự với chú: Em một đời dành dụm, để được ít tiền nhưng đủ cho chúng ta du lịch đó đây, nhìn phong cảnh lạ…Như cái lão comsi TranVan có vợ Tây, ngao du đó đây…chụp hình!!!
      Chú nghe nói cả mừng, vội đi học chụp ảnh. Khi tay nghề thành thạo, vợ chồng từ giã xóm làng ra đi…Từ đấy mất biệt tung tích ( như người tiên)…Có người đồn: Họ có mặt trong chuyến bay 370 xuất phát từ Malaya đi Bắc Kinh. Rồi biến Mất…..
      * Kết như thế mới …tình. Hỡi nhà văn Kỳ Cục. Nên học tập…

      • krok says:

        Hi hi, bác Nhân có trí tưởng tượng phong phú, và bác nghĩ đây là chuyện giả tưởng do nhà văn bịa ra để ám chỉ gì đó.
        Nhưng đây là chuyện có thật 100%.
        Nhân vật chính học ở BTT, sau làm cho đội tuyển xe đạp Việt Nam!
        Khi nghe báo chí tung hô tôi đã rất quan ngại về tương lai của tình yêu lý tưởng này.
        Chỉ buồn là kết cục còn buồn hơn cả quan ngại của tôi.
        Thân phận tình yêu khi va vào thực tế trần trụi của đời thực.

      • TM says:

        Tôi đọc đến đoạn nửa đêm bà ấy cứ “tụng kinh lãnh tụ” đã nghi là BTT. Nhưng người BTT không cầm đũa như người Việt à?

        Những chuyện tình éo le gây cấn đến khi thành ước nguyện chưa chắc đã hạnh phúc. Nghịch cảnh là một sự thật phủ phàng, đừng tưởng vượt qua nghịch cảnh là mọi chuyện đều êm đẹp.

        Vì thế người ta mới bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở…

        • chinook says:

          Tôi cũng nghĩ như Chị TM.

          Mà không chỉ chuyện tình, trong cuộc đời,vượt qua một nghịch cảnh sẽ chỉ là một khởi đầu mới, đôi lúc còn chông gai, khó khăn hơn.

        • TranVan says:

          Đúng ra là BH !

          Tôi còn nhớ mang máng chuyện tình này. Báo chính thống đã vẽ ra đẹp hơn và có hình ảnh của cặp vợ chồng đặc biệt ấy.

          Đâu là sự thật ?

          😁

        • Tuan_Freeter says:

          Chị TM:
          Phát minh ra đũa để gắp thức ăn là của người Việt, của văn minh lúa nước (xuất phát từ que chọc lỗ để gieo hạt);
          Người phương bắc dùng tay để ăn vì thức ăn chủ yếu là (tiểu/đại) mạch và/hoặc ngũ cốc xay ra làm bánh làm màn thầu chả cần dùng đũa;
          Sao này, do du nhập văn hóa, người phương bắc học cách dùng đũa của người Việt.

          Khi tranh cãi về vấn đề: mì sợi, bún, các loại thức ăn có sợi….etc… có nguồn gốc từ đâu, chỉ cần nêu giả thuyết: Ai phát minh ra cách ăn bằng đũa là xong!

        • TM says:

          Ngày xưa tôi có một thầy đã phân biệt ảnh hưởng của văn minh TQ và văn minh Ấn độ trên các nước Á châu.

          Các nước chịu ảnh hưởng TQ dùng đũa: Nhật, Hàn, VN. Các nước theo văn minh Án độ dùng tay: Miên, Lào, Thái lan, Miến Điện, v.v. Chữ viết của Nhật, Hàn, VN cũng từ chữ Hán. Chữ viết của Miên Lào Thái theo chữ Phạn.

          Trên mạng cho biết:

          In Korea, chopsticks are paired with a spoon (the set is called sujeo). … Spoon is used for bap (rice) and soupy dishes, while most other banchan (side dishes) are eaten with chopsticks.

          https://thekoreanway.wordpress.com/2011/04/03/chopsticks/

        • chinook says:

          Còm của Bác Trương Tuần thiếu tánh thuyết phục khi Bác không chỉ ra bún có trước hay mì có trước và quãng thời gian người Phương Bắc du nhập cách sử dụng đũa của người Việt đến ngày sanh của người phụ nữ Bắc Hàn là bao lâu.

  29. huu quan says:

    Người Nga có phong cách của nước lớn. Hồi ở Vũng tàu, tôi quen những anh Nga ở Việt Nam cả chục năm nhưng tiếng Việt chỉ lõng bõng mấy câu chào hỏi, mua bán. Có lần hỏi một anh là tại sao mầy ở lâu thế mà khoogn chịu học lấy tiếng Việt thì nó gương mắt nhìn: “Nước Nga là nước lớn, tội gì phải học mấy ngôn ngữ khác làm gì”.
    Chả bù cho mấy anh Mỹ, Úc, sang VN hôm trước thì hôm sau đã ôm cuốn từ điển anh Việt vẹo mồm học.

    • Hai Cù Neof says:

      Bác lấy cây suy ra rừng. Từ một ví dụ bác làm luôn kết luận tổng quát. Mà phải, bác là dân TG mờ

  30. krok says:

    Hoàn toàn đồng ý với lão Cua.
    Tôi đã từng ở Nga thời trước, họ rất hiếu khách, tốt bụng.
    Riêng chuyện phong cách của họ, tôi không cho là họ hay cười ngay cả hồi đó. Dân Việt mình thì hay cười nhất quả Đất rồi, nhiều khi họ không hiểu nổi cười chuyện gì.
    Bây giờ thì vị trí của họ đã khác.
    Còn nguyên nhân nữa khiến họ không cười, có thể vì chính người Việt bắt họ phải cảnh giác!

  31. krok says:

    Hụt

  32. TKO says:

    Né khách du lịch … làm sao nổi thời buổi này ạ.

    • Hoàng cương says:

      Chuyện ! hồn lang thang , ngồi chán chê màng hình vi tính , thừ ra vuốt tóc thấy tóc rụng …thế là ngả người ra …khép mi mơ màng.
      Những bãi cát vàng cháy , mặt biển xanh nhấp nhô gió mạnh đến rùng mình …và nếu chỉ thế thôi / là khỏe khoắn ..
      Ám ảnh nhất là không gian ” mặt tiền” kết nối người với người _ ta bán kẻ mua , cái thong dong mềm mại , cái ẩn dấu si tình xen lẫn kết nối yêu thương ..khó khăn lắm lắm …. Tui đến với biển, cát với gió …với em . Làm ơn để tui yên

      • TKO says:

        @ Chào nhà thơ thẩn HC:

        Vầng! Xin để yên cụ thơ thẩn sĩ HC đang khép mi mơ màng, mừng cụ hôm nay đã bớt “tự kỷ nhẹ” mà để tóc thưa lả tả bay trong gió biển Hang Cua …, TKO hỏi khí không phải, cụ HC sắp bị hói sạch tóc chưa ạ? He he!
        🙂

        Biển Nha Trang giờ đang vào mùa hè, khí hậu bắt đầu nóng lên, biển êm, dọc bờ biển đường phố đầy khách du lịch TQ, Nga và rất nhiều quầy hàng cửa hiệu do họ kinh doanh, đất cát lên giá, tiền tỉ tiền tỉ, nghe một đồng chí an ninh kinh tế bảo giá cỡ nào họ cũng gom thông qua người Việt.
        E là chẳng còn chỗ nào gọi là biển vắng để lang thang một mình mộng mơ nữa đâu ạ.

        • Hoàng Cương says:

          Tự kỷ
          Chiều xuống chở nắng đi
          Áo cũ mềm sương đêm
          Thoang thoảng mùi da thịt
          Động đậy một góc ..người

        • Hugoluu says:

          Thơ này phải đặt tên là “Tự sướng” không phải “Tự kỷ”‘ thưa nhà thơ 😀

    • Hoang Phuong says:

      Chào TKO
      Lâu quá mới dạo HC. ???.Nhớ còm của TKO…thề…he…he…

      • TKO says:

        @ Chào bác Hoang Phuong:
        Cảm ơn bác HP đã hỏi thăm.

        Ý của bác HP là nhớ mấy còm mà bác HP gọi là “kê tủ lạnh” của TKO với bác VA phỏng ạ?
        🙂

        Hôm ấy TKO cứ théc méc ý “kê tủ lạnh” mà TKO không dám hỏi lại bác HP vì ngại bác HP sẽ đi “mũi né” như bữa hổm TKO làm khó đòi bác HP “đọc vị” Hang Cua á!
        🙂

        • Hoang Phuong says:

          À thì ra TKO không hiểu…Ngày xưa khi tranh cải với nhau cụm từ “kê tủ đứng” (chứ không phải kê tủ lạnh như HP bịa ra…he…he…) để chỉ việc đối thủ bị “cứng họng” không cải được nữa…, hay để chỉ hiện tượng một chàng nào đấy đang thao thao bất tuyệt bị một nàng (cũng nào đấy) chêm vào một câu & chàng cứng họng…Đại khái như vậy TKO…HP đổi thành kê tủ lạnh cho nó mạnh hơn…he…he…

        • VA says:

          Có cứng nhưng không phải cứng họng nhá, lão Hoàng Phương 😛
          Chào mừng cô nương TkO đã tái xuất giang hồ !

%d bloggers like this: