HS tự tử: Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác

Ảnh: Internet

Hàng năm cứ đến mùa tuyển sinh ĐH, tôi nhận được không ít email các bậc cao niên hỏi thăm ngành IT cho con cháu. Nào là kỹ sư mạng, kỹ sư lập trình, xử lý số liệu. Có người hỏi rồi thôi, có người vào cả chuyên môn rất sâu mà chính tôi cũng không biết.

Hầu hết do lịch sự tôi đều trả lời chung chung, các ngành hot trên thế giới như Data Scientist – xử lý số liệu (lương từ USD110K-160K/năm), Big Data Engineer – Kỹ sư số liệu lớn (lương khoảng USD130-190K), Network Security Engineer – Kỹ sư mạng (lương khoảng USD110K-160K).

Lý do không trả lời cụ thể là do ngoài việc tôi đã quá lạc hậu so với các cháu kể cả thế hệ bố mẹ của các cháu, mà tôi cũng không muốn cháu nào phải sống cuộc đời IT như tôi đã trải qua. Rất sợ lời khuyên của mình mà bố mẹ ép các cháu, bác Cua nói thế này, bác Cua thành đạt như thế kia và con cháu phải học bác Cua dù bác chỉ là cu IT chui gầm bàn kiếm cơm.

Có khi tôi phải trả lời thẳng, tại sao anh chị không bàn với cháu, xem cháu thích học gì, và xem khả năng cháu ra sao, hơn vì tìm trường, tìm ngành cho cháu.

Mới đây trên mạng đưa tin mấy cháu học sinh tự tử. Nam sinh lớp 10 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử, nữ sinh lớp 11 tự tử để lại 5 bức thư tuyệt mệnh hay nữ sinh lớp 7 để lại lá thư tuyệt mệnh rồi thắt cổ tự tử mà nguyên nhân từ áp lực trong học tập.

Một nữ sinh 16 tuổi, lớp 11, để lại bức thư cho bố mẹ có đoạn “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nỗi nữa rồi. Con… mệt… con … nản… Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh… rằng… bố mẹ tạo áp lực… con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt…. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi”.

Trong một bức thư khác có đoạn khác “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được”.

Trong mỗi xã hội từ phát triển đến đang phát triển đều có áp lực từ cuộc sống, công ăn việc làm, kiếm tiền, xung đột, chiến tranh, mâu thuẫn từ bé đến lớn.

Với bọn trẻ mới lớn cũng thế. Áp lực học hành do ngành giáo dục tạo ra chiến lược “ngọng líu ngọng lô”. Năm nay thi 3 môn, năm sau thi 4 môn, rồi tổ hợp, rồi trắc nghiệm với đủ “sáng tạo” của mấy ông ngồi salon máy lạnh nghĩ ra.

Áp lực từ xã hội trọng bằng cấp, chạy chức chạy quyền. Phải vào công an hay quân đội mới đảm bảo công ăn việc làm và lương cao trong khi hai ngành này chỉ tiêu tiền thuế. Dùng tiền thuế (kinh phí nhà nước cấp) chỉ có hạn mức, cứ cho là làm an ninh với lương khởi điểm 10 triệu/tháng thì sau lên tới tướng cũng chỉ 20 triệu theo ngạch trong ngành trong khi bên tư nhân với người giỏi thì 20tr chả là gì.

Nếu “thu nhập khác nhiều hơn” chắc là có vấn đề vì CA, quân đội kinh doanh gì đâu mà sinh lời. Tướng Vĩnh, tướng Hóa thu nhập khủng đâu phải do ngành CA trả mà do tổ chức đánh bạc.

Áp lực từ cha mẹ bắt con học ngành mà phụ huynh muốn hơn là để con chọn ngành con thích và có khả năng. Muốn giỏi lĩnh vực nào đều phải có đam mê, từ đam mê mới có hy vọng giỏi.

Cháu nào đam mê điều tra sẽ phát triển trong nghề an ninh, nhưng cháu nào chỉ đam mê chơi đề mà chọn vào ngành công an sẽ thành tướng mở trụ sở đánh bạc ngay ở VP bộ VA, nhưng nếu chọn nghề lập trình game điện tử lại thêm anh Hà Đông khác.

Nhưng để kiếm tiền nhiều nên chọn ngành nào mà mình có thể đứng trên đôi chân của mình hơn là dựa vào kinh phí người khác cấp. Giỏi về nông nghiệp có thể tạo giống cây trồng, lai tạo giống gà lợn mới, nhiều người mua sẽ được nhiều tiền. Giỏi về máy móc, thích thiết kế, nên theo xu hướng 4.0, lập trình thông minh, biết đâu hái ra tiền như Bill Gates hay Steve Jobs.

Đam mê không bàn chuyện tiền nong quá nhiều mà tự thân sự đam mê đó là hạnh phúc và thành công thì tiền bạc cũng tự đến. Thích tiền bạc thì hãy vào những ngành sáng tạo, càng có cái mới càng nhiều tiền. Ai “yên phận thủ thường, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” hãy làm thuê cho nhà nước, cho các ông chủ, họ trả lương cho mình đủ sống là đời vui.

Các cháu không bao giờ nên chọn ngành học cho bố mẹ, ông bà vui lòng, người già có cuộc đời của người già, cánh trẻ có ước mơ của tuổi trẻ. Người già lấy giấc mơ cách đây 50 năm “định hường” con trẻ đi theo, bắt tuổi 17 nghĩ như tuổi 71, là sai lầm vô phương cứu chữa. Kinh nghiệm chỉ có thể chia sẻ nhưng nhất định không thể là kim chỉ nam.

Quê tôi có người anh họ. 50 năm trước ông bố thấy tôi được đi nước ngoài, ông luôn lấy tôi làm gương cho con, anh Cua thế này, anh Cua thế kia. Ông làm tất cả vì muốn con học giỏi, nhưng ông con mải chơi, bỏ học.

Sau này anh ấy kinh doanh, ăn nên làm ra, có cơ nghiệp mấy chục tỷ, đi xe hơi xịn. Tết vừa rồi chén chú chén anh, tôi bảo anh, may mà anh không theo gương tôi đi học IT, bây giờ như tôi đi xe bus giá 15 nghìn về quê, đời chả biết đâu mà lần.

Đừng gây áp lực học hành lên các con đến nỗi các cháu tự tử. Cha mẹ, ông bà hãy đọc vài lời của Steve Jobs từng khuyên “Thời gian của bạn là có hạn, đừng phí hoài sống bằng cuộc đời của người khác”.

HM. 13-4-2018. Thứ Sáu ngày 13 🙂

Advertisements

227 Responses to HS tự tử: Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác

  1. TranVan says:

    Tôi có một người bạn, học xong tại Pháp anh ta đi sang Mỹ dậy học. Cũng như những GS khác, vừa dậy vừa tự học thêm và nghiên cứu trong nghê.

    Nổi tiếng, anh ta được mời đi đến nhiều nơi trên thế giớị

    Cuối đời, làm tổng kết lại anh ta phán : Những gì anh ta đã học, tự học thêm và khám phá, nghiên cứu ,…đều đã chỉ dùng được một phần nhỏ để kiếm tiền phục vụ cho đời sống của anh ta.

    Khi về hưu, anh ta cần đến những điều khác, trong đó có tìm ra được…..một bà trẻ. Chính vì thế mà anh ta đã chọn nước Thái làm quê hương cho đoạn cuối đời? 😀

    • TranVan says:

      “…
      As you mentioned, I happend to know a little more than what I learned up to the “Doctorat d’Etat Es Sciences Mathematiques”, is simply because of my career (as a teacher at universities, where, not only you have to learn, by yourself, more after your “degree”, but also, to survive academic career, you need to do research).

      But that was not quite what we need in LIFE!

      LIFE is something else.
      …”

      • hg says:

        Biêt vây nhưng chúng ta hỏi thử ai có nói những điều này với con trẻ không Theo tôi thì học vấn là rất cần thiết, dù sau co thể không dùng trưc tiếp. Những người may mắn không hoc mà thành công không có nhiều. Và ho cũng có những tố chất đăc biêt

    • Tuan_Freeter says:

      #TranVan:
      Vẫn như mọi khi, yêu cầu anh/chị tuân thủ Hang quy!
      Vui lòng không làm loãng chủ đề đang bàn thảo.

      • TranVan says:

        Chủ đề nới rộng thêm, liên quan đến việc học .

        Học để có nghề nghiệp vững, chiều theo ý kiến của cha mẹ, hay của riêng mình, là cần nhưng không đủ cho cuộc sống .

        TT nên, “như mọi khi”, cần hiểu … rộng thêm khi tự mình phong cho chức Trương Tuần ? 🙂

    • TranVan says:

      Anh bạn này không phải là người duy nhất nghĩ rằng sự học để kiếm sống khác với những kiến thức cần cho đời sống ngoài công ăn việc làm.

      Một anh bạn khác, sau thời gian được đào tạo tại Pháp, cũng đã học thêm, đã lập nghiệp và thành công tại Mỹ. Nay về hưu đang tính sẽ dọn trở lại Paris, trở lại với thú tiêu khiển trong hội họa. Những kiến thức đủ dùng trong nghề xây dựng, kiến thiết nhà cửa, …nay anh ta không còn cần đến nữa.

    • khachviengtham says:

      Thưa cụ TV,

      Mấy hôm nay sự hăng hái xen ngang của anh TT đã được tăng cường đáng kể, ngay cả với người cao tuổi và mực thước như cụ khiến tôi thấy rất phản cảm. Tôi quyết định sẽ thôi không coi đây là sân chơi nữa.
      Đã từng trao đổi với cụ, coi như đã có chút giao tình (dù là ảo) khi từ biệt cũng nên có lời chào. Vậy xin có lời tạm biệt. Chúc cụ và gia đình được mọi sự an vui.

      Kính.

      • hg says:

        Hang Cua đâu phải chỉ có anh TT, xin khách cứ đến viếng thăm kẻo chủ nhà buồn

      • Đất Sét says:

        Bác làm cho câu “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản” càng chính xác 😀

      • HOA SỨ says:

        Bác Khách ! An vui của mình đâu để người khác chi phối ,,bác hãy cứ vui chơi như bình thường vì còn nhiều người muốn đọc còm của bác {như tôi chả hạn ] ,ai thích làm sen đầm thì cứ làm ,,đến quyền lực như vua thời phong kiến còn chưa khiến được Nguyễn Công Trứ lung lay cái tâm thế của kẻ sỹ ”làm quan ta không lấy làm vinh thì làm lính thú ta cũng không lấy làm nhục ”, huống chi chị Trương Tuần chỉ nhắc nhở các còm sỹ chứ đâu có quyền thưởng phạt ai đâu ! Xã hội muôn màu ,mỗi còm sỹ là một màu thì thích giữ gìn trật tự cũng là một màu mà bác ,nếu thích ta cho 1 up ,không thích mình tặng 1 down ,còn bực bội thì cũng cứ đáp trả như bác Huuquan cũng được ,Rất mong lại được đọc còm của bác !

      • TM says:

        Còm sĩ như thể chim muông
        Khi vui chim đậu, khi buồn chim bay!

        Tôi cũng hiểu được “tâm tư” những còm sĩ mới vào Hang như bách khachviengtham. Những người có “thâm niên” như bác huu quan thì không để sờn lòng vì những hiện tượng mới, nhưng người mới vào mà bị phật lòng thì đôi khi chẳng thiết tha gì ở lại.

        Tuy nhiên, mong rằng những lời cầm khách của hg, chị Hoa Sứ, v.v. sẽ làm khách nghĩ lại.

      • TranVan says:

        Tháng nào không có đủ số còm là anh chàng cứ cuống cuồng lên, tả xung hữu đột.

        Mình phải thương hại, chêm thêm dầu, quẳng thêm vài quả lựu đạn khói để anh ta có thêm thu nhập.

        “Tiền” là tiên, … là sức bật của tuổi trẻ đấy mà ! 🙂

        TB :
        “…
        Người ơi người ở đừng ….. đi !
        …”
        :):)

      • Hoang Phuong says:

        Bác khachviengtham ơi, tôi hy vọng comment này của tôi sẽ giữ bác lại…
        Với tôi, tôi không xem bác TV là người “cao tuổi và mực thước”…Hoàn toàn tôi không có ý khiêu khích, đây là nhận xét thực lòng của tôi, như vậy mỗi người có nhận định khác nhau là chuyện hiển nhiên…Đừng vì vậy mà rời bỏ, hơn thế nữa rõ ràng bác cũng đã tác động đến một số bạn đọc không ít trong HC, đó mới là điều quan trọng, nếu bác tin rằng những gì bác viết ra ở đây là đúng đắn…

      • TranVan says:

        Cụ Khách không nên đi, nơi đây là nơi tương đối dễ thở, cho đến nay tôi vẫn có thể viết ra (một phần) những gì mình nghĩ là đúng.

        Tuy có “dễ thở” nhưng vẫn còn có giới hạn và hệ lụy.

        TT là một trong những hệ lụy đó.

        TB :
        “…
        người cao tuổi và mực thước…”

        Xin cám ơn Cụ , đây là hai điểm … chết người. Có người sẽ bất bình, không đồng ý, tôi lại phải … lờ và im lặng một thời gian, chờ cho sóng gió qua đi !

    • TranVan says:

      Người bạn thứ ba, cũng đã lê gót giang hồ, tứ xứ, sau khi tốt nghiệp KS tại Pháp.

      Anh ta, lúc ra đi khỏi nước Pháp, chỉ mang theo một va li nhỏ áo quần. Lúc trở lại Paris, cũng chỉ một va-li nhưng anh đã mang theo một Chị người Brésil. Bạn bè ai gặp cặp đôi này đều ngưỡng mộ sự lựa chọn của anh bạn.

      Nay về hưu hai anh chị đã chọn sống tại Paris. Chị đã hội nhập nhanh. Từ 15 năm nay, anh trở lại Sorbonne học tiếp những bộ môn mà anh ưa thích nhưng đã không có thì giờ và điều kiện theo học khi còn đi làm.

      TB : những môn học này, không phải đóng tiền nhiều và rất đa dạng. Khi môi trường thích hợp, người thích học bao giờ cũng …đi học , và học suốt đời ?

      • TranVan says:

        Các Cụ có ép con rồi cũng vô ích. Mai sau, khi có dịp, mấy người con sẽ tìm …học hay sẽ đi theo lối đi của riêng mình.

        Đừng lo, đừng sợ, trời sinh voi đã có sẵn cỏ rồi ! 🙂

        – TT đâu ?

        Tôi (lại) lạc đề !

        🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Có người nói anh Chum có thói điên là thích làm ngược lại anh Ô mà thôi. Nhưng vì quyết tâm hạ gục TQ, anh Chum lại quay về với TPP rồi

      “Hoa Kỳ quay lại TPP: nhân quyền đậm nét trở lại?

      Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông nghiên cứu khả năng tái đàm phán hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau 1 năm rút khỏi, hãng tin NYT ngày 12.04 cho hay.

      ‘Điều tốt nhất mà Hoa Kỳ có thể làm để chống lại sự gian lận của Trung Quốc bây giờ là đưa 11 nước Thái Bình Dương khác tin tưởng vào thương mại tự do và pháp quyền’, Thượng nghị sĩ Ben Sasse, thuộc đảng Cộng hòa, cho biết trong một tuyên bố. ‘Đó là một tin tốt lành rằng hôm nay Tổng thống đã chỉ đạo Larry Kudlow và Đại sứ Lighthizer đàm phán gia nhập TPP.’

  2. VA says:

    Hôm qua đốt nén hương thì thấy có ông cụ râu tóc lơ phơ hiện ra, trông nhang nhác giống cụ Nguyễn Du, cụ bảo: Này thằng cháu, mày ba hoa chích chòe nhiều rồi, phí thời gian. Mày diễn Kiều của cụ ra Kiều giáo dục đi xem nào. Cháu chịu thôi. Sợ gì, để cụ lẩy cho mấy câu làm đà nhé, nhưng nhớ phải đủ các nhân vật đấy.
    Giật mình tỉnh dậy hóa ra là mơ, còn nhớ được vài câu:
    Bao năm giáo dục nước ta
    Thầy – trò – Giáo Bộ khéo là … tương nhau
    Trải qua năm học bể dâu
    Nhìn con nhìn cháu mà đau đớn lòng
    Lạ cho tâm nhuốm mùi đồng
    Chữ nghĩa mượn cớ đèo bòng lợi danh
    Cải cách này nọ loanh quanh
    Cái cần chẳng thấy (cái) hư danh lại nhiều
    ….
    Vụ này dài hơi, chắc phải mất cả tháng. Nhờ mấy lão thơ cóc giúp 1 tay.

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cha mẹ nào cũng lo cho con và ai cũng muốn can thiệp vào việc học hành và định hướng nghề nghiệp cho con. nhưng chuyện đó không dễ.
    Thằng cu út nhà tôi lớn lên thì bố đã già và ốm đau, ông chồng tôi phó thác cho tôi toàn bộ việc chăm sóc về mọi mặt sinh hoạt đời sống và học hành của đứa trẻ. Thỉnh thoảng ông ấy chuyện trò với con và chỉ kể đôi điều về những đất nước ông ấy đã đi qua, không quên nhắc con phải nghe lời mẹ và thương yêu mẹ. Còn tôi thì sau khi bán nhà lấy tiền cho con vào trường quốc tế Hanoi Academy, thì tôi chẳng lo gì nữa, đi đâu cũng xách thằng con đi theo để cho nó biết điều này điều khác. Thấy tôi làm được nhiều việc và được nhiều người quý mến, thằng con tôi có vẻ thích chí, tuyên bố lớn lên sẽ theo mẹ học ngành Kiến trúc như mẹ, nhưng phải ở Thành phố Boston bên Mỹ. Ông bố nghe vậy thì yên tâm nhắm mắt. Riêng tôi thì rất quan tâm đến năng khiếu của con, thỉnh thoảng tôi dẫn nó vào tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp của tôi và thấy con có thể quen được với môi trường đó.

    Thế rồi, lên cấp 3, khi chính thức chọn nghề, thằng con làm cho tôi sửng sốt.
    Thấy cháu giỏi toán, được điểm toán hàng năm là 93/100 và 95/100, giáo viên dậy môn toán hỏi nó định chọn nghề gì?
    Thằng bé không ngập ngừng nói một câu xanh rờn: Học nghiên cứu tâm lý xã hội.
    Giáo viên hỏi :Tại sao?
    Tại vì có nhiều người cần giúp đỡ quá, phải hiểu họ thì mới giúp họ được.
    Về nhà con tôi thản nhiên kể cho tôi nghe chuyện đó.
    Tôi hốt hoảng hỏi ý kiến nhà văn Hoàng Quốc Hải, một người bạn thân của vợ chồng tôi.
    Anh Hải nói: Một đứa bé tý tuổi mà đã nói được như thế, tức là định mệnh của nó đấy. Cho dù học gì, làm nghề gì, thì cuối cùng nó sẽ theo nghiệp đó. Chỉ có điều sau này kiếm việc làm thì khó mà tiền bạc thì chẳng có bao nhiêu.
    Tôi đến trường gặp ông Michael Fad, giáo viên chủ nhiệm người Mỹ, ông Fad nói : Nó đồng ý lời khuyên của chúng tôi rồi, sẽ theo học ngành Marketing vì trong đó có bộ môn tâm lý người tiêu dùng và nó đã chọn xin học ở Sussex University of Brighton UK, đó là một trường mới thành lập năm 1961 nhưng đã đạt đẳng cấp quốc tế và đã có nhiều người được giải Nobel về Văn học nghệ thuật và xã hội.
    Trước khi đi du học, tôi hỏi: Con có muốn đi Mỹ Không?
    Khi cần con sẽ tự đi.
    Tôi biết làm sao?
    Mọi việc đã ở ngoài tầm kiểm soát của tôi.

    • TungDao says:

      Ngày xưa hồi học tiểu học. Đang yên, đang lành bổng nhiên TD nhận được học bổng. TD cứ nghĩ ngoan, hiền thì được học bổng. Trời ạ. Không phải vậy mà phải học giỏi nữa. Ba TD cầm cái roi trên tay đe: học, học nữa, học giỏi mãi. Khiếp.
      Vậy là ngày nào TD cũng xem xi-nê chứ không phải chờ đến cuối tuần mới được xem. TD đã trốn học một tuần. Hậu quả là một trận đòn và mất học bổng.

      Ngày giải phóng về sau 01 năm. Má TD bảo TD phải kiếm một cái nghề vì nhiều người có chữ phải đạp xích lô kiếm sống.

      Con gái TD trúng tuyển vào 2 trường. TD tâm sự và muốn con vào trường mà theo TD con sẽ có tương lai tốt hơn. Nhóc con lại chọn hướng ngược lại.

      Việc học dù ở thời đại nào cũng rất cần thiết nhưng một khi việc học đi với nghề, với nghiệp nó lệ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh xã hội. Ai có đủ nhận thức, một bản lĩnh và cả may mắn sẽ có một hướng đi đúng, còn lại thường phải tự mò mẫm và phải trả giá.
      Cha mẹ luôn muốn con học giỏi, thành đạt nên thường chăm con theo cách mà theo mình luôn là đúng. Đôi khi cũng đúng thiệt nhưng cũng có lúc sẽ có hiện tượng lệch pha.

      VN đang phát triển và đang hội nhập sâu rộng toàn cầu, vì vậy việc học đã trở thành một phương thức, một phương tiện để cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con. Vô tình đã gây áp lực cho mình và cho con. Một khi niềm tin về chương trình giáo dục trong nước còn đang tranh cãi cạn dần thì càng áp lực cho con càng lớn hơn và đôi khi hậu quả của nó rất khó lường.
      Trường hợp có cháu tự tử là những lời cảnh báo đến với xã hội, với chính phủ và với mỗi gia đình có con em đang ngồi trên ghế nhà trường về việc học, về định hướng tương lai.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi rất tâm đắc với recom của TD.
        Con tôi không theo học nghề của tôi chính vì nó theo cái nghiệp của tôi đấy. Đáng lẽ theo cái nghề dính đến vôi vữa, tôi phải biết điều coi khách hàng là thượng đế, gọi thì phải dạ bảo thì phải vâng. Đằng này lại ý kèo ý cọt.

    • Aubergine says:

      Xin kể hầu chị Thanh Van vài câu chuyện xảy ra ở Mỹ.

      Tina, con gái một bà bạn tôi, học giỏi, được học bổng từ các đại học nổi tiếng, MIT, Stanford . . . Mẹ Tina, một người thực tiễn, khuyên con nên học computer sciences. Cháu không nghe, nhất định chọn môn văn chương Anh. Bốn năm sau ra trường, đang ngẫm nghĩ chưa biết làm gì, Citibank có một kỳ thi tuyển nhân viên ngân hàng. Cháu là một trong 18 người được chọn trong số cả ngàn người thi. Bây giờ Tina đang làm investment banker của Morgan Stanley, lương 6 số, chưa kể tiền thưởng hàng năm.

      Cậu hàng xóm của tôi (nói nghe cho oai, chứ nhà cậu cách nhà tôi cả 10 km), chọn ngành kiến trúc lúc lên đại học. Mẹ cậu kể lại, cha mẹ cậu muốn con theo ngành y, vì ngành này ra trường chắc chắn có việc, lương cao . . . so voi ngành kiến trúc ở Mỹ kiểm ít tiền, lai không “oai” như bác si, luật su. Năm thứ ba, cậu dự một kỳ thi thiết kế nhà (design) và cậu lãnh giải nhất toàn quốc. Từ ngày ra trường, cậu thắng liên tiếp giải thường về kiến trúc. Bây giờ thì cậu kiếm nhiều gấp 10 lần người anh luật sư.

      Riêng tôi, vì tính thực dụng, chọn ngành tài chánh/kế toán. Kết quả: sau 30 năm vẫn còn ngồi làm tính cộng trừ nhân chia (number crunching). Vì chọn ngành trái với sở thích, sự nghiệp không thăng tiến. Được cái là tuy lương ba cọc ba đồng, nhưng lúc nào cũng có việc. May nhờ myhouse, nếu không thì chết đói cả hàng xóm.

      Vài hàng tâm sự với chị. Châu út thông minh và nhân hậu như thế, học môn gì rồi ra đời vẫn thành công.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn chị Cà Tím.
        Hôm tôi đưa cháu đến chào nhà văn Hoàng Quốc Hải, anh ấy ôm cháu vào lòng: “Con tự chọn chỗ nước sâu để hụp lặn. Bác chúc con thành công”
        Riêng tôi thì không sao tránh khỏi thấp thỏm.

      • TM says:

        Thời của tôi và chị Cà Tím sang đây thì mình không được cái xa xỉ đi theo tiếng gọi của thiên hướng hay tiếng gọi của con tim chị ạ :). Phải cố tìm một nghề thực dụng nuôi thân và nuôi gia đình.

        Tôi cũng chọn ngành tài chính kế toán như chị. Trong mấy chục năm cầy bừa, tôi nghiệm thấy nghề không buồn chán hay không khó, chỉ có người là làm khổ nhau.

      • Aubergine says:

        Chị TM nói trúng tim đen tôi.

  4. Đất Sét says:

    Từ “ngu, lưu manh” được dùng hơi bị nhiều từ nick P.V. Nhân.

    • Hai Cù Nèo says:

      Người học rộng hiểu cao được giáo dục tốt đó, tui đang cố học theo

  5. phó thôn says:

    Fact? Opinion? Chậm hiểu thật, qua mấy entry giờ mới lờ mờ được ý Cụ Tổng: mình đang bị quản lý bằng opinion nhưng người ta yêu cầu (bắt) mình phải nghỉ đó là fact. Thôi thì tự phê (xin phép Cụ nhạc sĩ Vũ Thành An): này tôi hỡi, con đường tôi đi đó, con đường tôi theo đó, đúng hay sai đây. Cuối tuần, kính chúc Hang Cua vui vẻ, có nhiều bài và còm hay.

  6. TC Bình says:

    Tào lao thư giãn:
    Thời Tam quốc bên Tầu, Trần Lâm phò Viên Thiệu chống Tào Tháo. Viên sai Trần Lâm viết bài hịch kể tội Tào Tháo, Lâm nghe lời viết ngay. Hịch văn lời lẽ đanh thép, đã phanh phui hết mọi tội danh của Tào Tháo, thậm trí còn lôi tổ tiên ba đời của Tào Tháo ra chửi mắng thậm tệ. Sau này Thiệu thua, Trần Lâm bị Tháo bắt được. Tháo hỏi tội, Trần Lâm nói đại ý rằng ăn cây nào rào cây ấy, phàm đã theo voi hít bã mía thì phải cắm mặt mà tung hô, làm khác đi sao được?! Tháo thương tình tha tội, lại cho làm tùng sự.
    Khi Trần Lâm chết, Diêm Vương biết chuyện xưa mới triệu đến mà phán rằng:
    -Tài văn chửi của ngươi ta biết cả. Vợ ta là Chung Vô Diệm đã xấu người lại xấu tính nên không xứng mặt Diêm Hậu. Thực tình ta cũng muốn bỏ, ngặt nỗi ghế ít đít nhiều, e bọn quan quyền Diêm Quốc chúng nó viện cớ để chiếm ghế, mất chỗ cá kiếm của ta xưa nay. Nay ta phong cho ngươi chức Bồi Luận Quan Viên, coi 500 quân, lương cứng 3 củ bạc một tháng. Ngươi có nhiệm vụ ca tụng tài năng và đức độ của ta, ca tụng tình yêu của ta với mụ Vô Diệm mất nết. Ngoài ra, ngươi cũng phải nhắm mắt ca tụng tam tòng tứ đức của mụ ấy để cho thiên hạ thấy là ta đã tài tình sáng suốt khi chọn mụ ấy làm vợ.
    Trần Lâm giật mình kinh hãi quỳ xuống tâu rằng:
    -Tôi tài hèn sức mọn. Văn tài chẳng qua chuyên moi móc chửi bới. Nay ngài sai viết tụng văn, e rằng không phải sở trường. Xin minh xét!
    Diêm Vương cười nhạt bảo rằng:
    -Ta biết, việc ca tụng vợ chồng ta thôi thì được chăng hay chớ, nhưng có đứa nào nó cố tình bôi nhọ đít nồi mà nói xấu vợ chồng ta thì ngươi chỉ việc chửi đổng, không cần lý luận đúng sai cho rách việc. Ta lại ban cho ngươi chiếc mũ này, tên nó là Phản Thùng Mão, đứa nào trái ý ngươi cứ chụp lên đầu nó, ta tất có cách xử lý.
    Trần Lâm vâng lệnh, khúm núm nhận mũ, dẫn 500 anh em lủi thủi đi làm nhiệm vụ.
    Từ “chụp mũ” có từ lúc ấy. 🙂

    • taolao says:

      Không khí hang cua cuối tuần mà sao có vẻ hơi nóng, taolao cóp nhặt một chuyện vui, theo đúng chủ đề để mọi người thư giãn. Ông bố thấy đứa con chọn trường Luật, liền phản đối : – Thời buổi bây giờ mà con theo học ngành đó làm gì? Hãy nhìn các anh, chị con kìa ! Ai cũng tìm các ngành… có ăn ! Anh Hai thì học Công An, chị Ba thì Hải quan, anh Tư thì Tài chính, Kế toán. Đứa con trả lời: Bởi các anh chị con đều theo các ngành… có ăn, nên con phải theo ngành Luật để sau nầy các anh chị có gì, thì con còn …gỡ ra , bố ạ.

      • P.V. Nhân says:

        * Taolao: Tôi chỉ góp tiếng H. Cua về chuyện học. Gia đình tôi nhiều đời theo ngành y. Đến thời bố tôi, hai người anh cũng ngoan ngoãn theo ý muốn cha theo học ngành này. Hằng đêm, tôi thấy các anh học hành cơ khổ quá. Cứ quá 12 giờ đêm mới ngủ. Tôi tự nghĩ mình không thể kiên nhẫn chuyên cần bằng các anh. Tôi muốn sống đời tự do vì không chăm chỉ bằng các anh. Sau khi qua hết trung học, bố hỏi: Con sẽ học gì? Tôi nói: Có lẽ con sẽ học văn chương hoặc luật. Có thể một ngành khác…
        _ Bố nói: Sao con không học y khoa như các anh con? Như gia tộc ta mấy đời từng trải??
        Tôi điềm nhiên trả lời (lúc ấy mẹ tôi ngồi gần bố),
        – Thưa thầy, ngành Y cao quý quá, đòi hỏi nhiều quá. Con thiếu tình yêu thương đồng loại, thường ích kỷ, không chuyên cần. Con lại nghe chữ cổ nhân: Nhất thế vi tướng. Tam thế suy. Nhất thế vi Y, tam thế bại. Một đời làm tướng, ( con cháu ba đời suy). Một đời làm thầy thuốc ( con ch1u ba đời bại) Nên con xin thầy cho con học ngành khác theo ý con…
        Mới nghe, bố tức lắm…Nhưng nhờ mẹ, bố chiều ý tôi. Tôi học mãi, làm mãi. Cuối cùng cũng có tí danh vọng: Còm sĩ Hang Cua…Dưới quyền điều hành của Cua Tổng Thống!

        • taolao says:

          Bác Nhân hạ câu cuối nghe dí dỏm ra phết ! Dạ… cứ thế cho vui đi bác.

    • VA says:

      Luật cũng ăn bẫm đấy, kém gì mấy cái nghề kia đâu. Sau này muốn lên thiên đàng cũng khó.

      Đạt chuẩn lên thiên đàng
      Hia bạn trẻ yêu nhau thắm thiết và muốn cưới nhau. Chẳng may hôm đi chụp ảnh cưới cả hai bị xe cán chết. Lên thiên đàng, họ xin với Ngọc hoàng thượng đế được làm lễ cưới. Ngọc hoàng bảo:
      – Được rồi, để ta sắp xếp. Hai ngươi lui về chờ.
      Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng Ngọc hoàng cũng kiếm được một cha xứ đạt chuẩn lên thiên đàng và tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.
      Đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc cho đến 20 năm sau thì họ đâm ra bất đồng quan điểm … chính trị.
      Cả hai bèn đến gặp Thượng đế xin được ly hôn. Thượng đế nghe xong choáng toàn tập, phán rằng:
      – Cái gì, ly hôn à !? các người thật không biết điều. Ta đã phải chờ cả 10 năm mới có một cha xứ được lên Thiên đàng để làm lễ cho hai ngươi. Bây giờ lại ly hôn. Biết đến bao giờ mới tìm được một luật sư đạt chuẩn lên Thiên đàng để tiến hành thủ tục ly dị hả …. trời !
      Anh chồng rụt rè nói:
      – Ngọc Hoàng kiếm cho bọn con một anh bí thư chi bộ làm thủ tục cũng được ạ
      Ngọc Hoàng ôm ngực xua tay:
      – Trên này không bao giờ có hạng người như thế đâu con, từ bé tới giờ ta chưa thấy. Thôi để ta xin visa cho các ngươi xuống địa ngục, ly dị xong lại lên đây.
      😀

    • taolao says:

      Việc học hành, thời nào, tuổi nào cũng cần thiết cả. Tuy nhiên, cha mẹ cứ mong và ép con mình theo học những ngành nghề mà theo họ là danh giá và kiếm nhiều tiền, thì đôi lúc xảy ra những xung đột trong gia đình. Nếu nghĩ, học để kiếm nhiều tiền thì trên thế giới có rất nhiều người học hành chẳng đến đâu, mà sao họ vẫn thành tỉ phú? Những người nầy có lẽ trường đời đã dạy họ nhiều hơn. Một thiên tài với hơn 1000 phát minh mà hơn một trăm nay chưa có người xô ngã kỷ lục nầy, đã từng bị đuổi học từ rất sớm ! Đó là Thomas Edison !.
      Còn có bậc cha mẹ nào ” chúc” con trong ngày tốt nghiệp như ông John Robert nầy; Từ giờ về sau, ta hi vọng con sẽ bị đối xử bất công, vì như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng. Ta hi vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi như vậy con mới lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành. Ta hi vọng con có thể gặp xui xẻo, con mới hiểu ý nghĩa của may mắn trong đời. Ta hi vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có vậy con mới học được cách tôn trọng và lắng nghe là quan trọng tới mức nào”
      Cóp nhặt sơ lược vài dòng . Kính chúc mọi người mạnh khoẻ, cuối tuần vui vẻ!

    • krok says:

      Cụ có nhầm không ? Thiên đường có loại quân ấy đông gấp 20 lần, Âm phủ lại chịu lép sao🤣

  7. Tuan_Freeter says:

    Kính các còm sỹ Hang Cua.
    C/c Hang chủ,
    Vẫn như mọi khi, bất chấp thị phi, bất chấp miệt thị.
    Tui, nhân danh Tui, không cần đề nghị mà yêu cầu các còm sỹ tuân thủ luật chơi!
    Ngày nào còn Hang Cua, vẫn còn Tui nhắc nhở quý vị !
    Bất chấp Hang chủ có ủy quyền hay không!

    • huu quan says:

      Thưa anh Tuấn Freeter, lẽ ra tôi không muốn nói với anh khi anh mượn quy đinh hang Cua để cảnh báo tôi. Nhưng vì mấy hangper nói qua nói lại nên tôi lên tiếng. Chỉ muốn nói rõ mấy điểu anh sai:
      -Thứ nhất anh nói thu thuế mà Chính phủ đang đề xuất là thuế bất động sản. Toi nói thẳng là anh sai, tôi đã nói rõ trong comment là thuế TÀi SẢN. Thuế bất động sản Chính phủ đã thu từ lâu và hàng năm tôi vẫn phải đóng. Còn thuế tài sản mà Chính phủ đang đề xuất là thuế đánh vào nhưng người có tài sản nhiều, nhưng với 700 triệu/căn nhà thì có phải là nhiều hay không? Khi một cane nhà ở xã hội đã có giá hơn 800 triệu thì đinh giá 700 triệu để đánh thuế tài sản có hợp lý hay không? Thuế tài sản là thuế đánh vào người giàu, có tài sản giá trị. 700 cho nhà ở thì người nghèo cũng phải đóng.
      -Thứ 2 anh lo cho Tổng Cua. Xin thưa rằng trong Hang này chỉ có khoảng vài mươi người hân hạnh gặp Tổng Cua (Trong đó có tôi) và khoảng 8 năm gắn bó với Hang, tôi chưa làm gì để Tổng phật ý. Và dĩ nhiên tôi có địa chỉ, có tên tuổi và uy tín công việc mà Tổng Cua biết nên không bao giờ Tổng sợ tôi làm bậy để Tổng gặp khó Còn anh mới vào, e khó có uy tín bằng những lão làng như tụi tui.
      Thứ 3 sân chơi Hang Cua là sân chơi mở, đừng đem cái quy định của Ban tuyên giáo vô đây vì nếu anh Tuấn cần, tôi sẵn sàng cho anh đọc cả vài triệu trang tuyên giáo mà hàng ngày tôi phải đọc và phải tuyên truyền.
      chào thân ái và quyết thắng anh Tuấn Freeter

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác nói hang quy là quy định của Ban Tuyên Giáo. Ý bác là lão chủ là nhân viên BTG?

      • Hai Cù Nèo says:

        Theo lời bác nói thì bác đích thị là lính anh Thưởng vì mỗi ngày bác phải đọc vài triệu trang của BTG. Cực quá nhể. Thôi cố gắng nghe

      • Hu*Ngu* says:

        Ngoài lề một tí – Có lúc tôi cũng phản đối thẳng thừng mỗi khi thấy anh ấy đem nội quy ra nhắc nhở. Có khi còn đem lý luận ra nữa (vì tôi rất thích lý sự, hehehe) nhưng chẳng ăn thua gì.
        Mới sực nghĩ ra, trường hợp của anh có thể là dạng nhẹ của Histrionic Personality hay Obsessive Compulsive Personality (chẳng biết kêu là gì trong tiếng Việt). Cũng không có gì hết, hiểu rồi ta có thể cười xòa và thông cảm. Tôi rút ra tốt nhất là cứ bỏ qua, dần dà sẽ hết.

      • VA says:

        Các cụ vô lý bỏ mịa, các nước gọi là văn minh đều có thuế tài sản cả và vô thiên lủng các loại thuế khác. Như thuế quang cảnh chẳng hạn, tức là nhà của anh nhìn ra hồ thì nộp thuế.
        VN nay mới bàn đến là đã quá chậm, còn bàn còn cãi chán, ngoài năm 2020 mới xong. Thể nào cũng có dịp để chém gió.
        Tôi dị ứng với kiểu cái gì cũng lôi dân ra làm bình phong cho việc mạt sát chính quyền, dân cũng gian chết đi được, kém gì quan tham đâu. Không có thuế thì CQ mút ngón tay để quản lý à.

        • TranVan says:

          Tôi vừa mới đọc được một câu tóm tắt tình hình thuế thêm, thêm thuế :

          “Ăn lương của dân để lấy sức vặt dân”

        • Hoang Ky says:

          tem

        • Dan ngu cu den says:

          Bác nói trúng 100% không trật một ly ông cụ ạ!
          Có điều là người ta chém thuế để phục vụ từ tầng hạ cho đến thượng tầng nên miễn cưỡng hoan hỷ ai sao ta vậy.
          Nói rất thật là ngoài phần phải có nghĩa vụ đóng thuế liên bang, tiểu bang rồi lại còn phải mua đóng bond mỗi mua thuế sau khi trưng cầu dân ý về toàn những thứ tiện ích của dân cư thành phố như thư viện, công viên, xe điện công cộng v..v… mà mình chẳng mấy dùng. Không thích đóng những loại bond này, nhưng không vì thế mà chống báng vì sự thật tất cả những thứ ấy là nhu cầu cần thiết của người dân sinh hoạt bổ ích và lành mạnh nên chấp nhận.

          Cái thắc mắc nó nằm ở chỗ là ta, đảng ta lấy tiền thuế của dân, vì dân, cho dân và quản lý thế nào không dám lạm bàn vì sợ lỡ mồm phạm uý.
          Nhưng tự hỏi? Thật ra tiền thuế được trích ra đã cây được bao nhiêu cái thư viện trên toàn lãnh thổ VN và đang phục vụ miễn phí trên 63 tỉnh thành cho hơn 90 triệu dân dùng?

        • Hu*Ngu* says:

          VA says:
          14/04/2018 at 11:19 pm
          Tôi dị ứng với kiểu cái gì cũng lôi dân ra làm bình phong cho việc mạt sát chính quyền, dân cũng gian chết đi được, kém gì quan tham đâu. Không có thuế thì CQ mút ngón tay để quản lý à.

          ***********************
          Tui đồng ý với anh. Xứ sở nào cũng cần tiền để chính phủ vận hành, bất kỳ quan điểm về thuế nhiều thuế ít ra sao. Và vì cũng là con người, bất kể quan hay dân, sẽ có những kẻ mánh mung, gian lận. Chính vì thế, ta mới cần luật pháp. Mà vẫn chưa đủ, phải có tính minh bạch, rạch ròi. Thế thì chính quyền cần phải cân bằng trong điều hành quyền lực, phải có tiếng nói đối trọng, rồi lại độc lập nhau. Nhiêu khê quá, nên muốn được, chỉ có cách giải quyết bằng cách lập ra một chính phủ đa đảng, có cãi qua cãi lại (nhưng đừng cho đi cải tạo), kiểm soát và cân bằng, etc.., dẹp bỏ luôn khái niệm tìm lãnh tụ anh minh, mà hãy dựa vào khuôn mẫu của hệ thống, hiến pháp. Thành phố tui ở rất rõ ràng về thuế má, nợ nần, tình trạng tài chính, các công trình cho công cộng. Nếu muốn, người dân có thể đến các buổi họp để nghe hay email hoặc hẹn gặp. Thú vị là không thấy có ai nhắc đến cách mạng 4.0 hết, chắc họ không biết.
          Thành ra, rốt cuộc cũng phải đa đảng, dân chủ thì may ra dân mới thông cảm (nhưng có thể vẫn phàn nàn) về thuế má. Anh VA chịu khó đồng ý với tui về chuyện độc đảng thì cứ nghèo nghèo nàn nàn, lịch sử VN sau nầy, nếu không thay đổi, sẽ vẫn là một chuyện tình buồn nha nha :))

          Ấy cha, lạc đề rồi. Tui thấy chuyện học ở VN rõ khổ ở chỗ vì là nước Á đông, ảnh hưởng văn hóa Tàu nên trọng bằng cấp, lại có ảnh hưởng CS nên thích thành tích. Cộng thêm các bế tắc trong xã hội như nghề nghiệp, việc làm, cuộc sống đắt đỏ, cho nên nhiều người xem chuyện học của bản thân hay của con cái là cứu cánh. Nhưng tui nghĩ, bên cạnh những chuyện tự tử như trên báo, vẫn còn rất nhiều những điều rất tốt. Tui không có cái tự hào rởm như VN học giỏi thông minh (chẳng là gì) nhưng tui thấy dân mình hiếu học, trong nước lẫn ngoài nước.
          Chuyện tự tử, trường tui học ngày xưa bên một tiểu bang miền Đông, cũng lâu lâu có đứa tự tử vì áp lực. Cách đây không lâu, ở Harvey Mudd bên California, và Auburn University bên Alabama thì phải, 2 thằng con học dở giấu cha mẹ, bị phanh phui ra, nó giết cha mẹ nó luôn. Điên, khủng hoảng thì ở đâu cũng có.

        • VA says:

          Các nước độc đảng nếu có lãnh tụ anh minh thì vẫn tạm OK.
          Dân chủ kiểu Mỹ ko cần ? Cũng chưa chắc, cứ xem cách ô Bush sa đà vào 2 cuộc chiến, khiến cho nước Mỹ lâm vào cảnh nợ nần, ô Trump khiến cho chính trị, xã hội Mỹ chia rẽ, thấp thỏm bởi nhg twitter. Riêng tài khóa năm nay cho QS là ~700 tỷ đô, % vượt xa cacs nước khác.
          Cách sử dụng thuế ở VN đang có nhiều v/đ, thất thoát nhiều, không phủ nhận điều đó. Nhg chính quyền cũng nặng gánh bởi thiên tai, bảo bọc hệ thống bảo hiểm xã hội và y tế, chi trả chính sách như thương binh, gia đình chính sách, các hội đoàn, các trại cho người tàn tật vô gia cư không nơi nương tựa …vv… chi trả thường xuyên rất nhiều, nhà nước ôm hết.
          Nhân đạo nhg thiếu hiệu quả, sinh ra 1 hệ thống cồng kềnh ăn lương nhiều làm việc ít, thiếu minh bạch tài chính. Đại khái thế.
          Còn Mỹ theo tôi hiểu thì quẳng tất cho tư nhân, chính phủ chỉ chi tiền gọi là theo 1 lộ trình nào đấy

        • Hu*Ngu* says:

          VA says:
          15/04/2018 at 10:28 am
          1. Các nước độc đảng nếu có lãnh tụ anh minh thì vẫn tạm OK.
          2. Dân chủ kiểu Mỹ ko cần ? Cũng chưa chắc, cứ xem cách ô Bush sa đà vào 2 cuộc chiến, khiến cho nước Mỹ lâm vào cảnh nợ nần, ô Trump khiến cho chính trị, xã hội Mỹ chia rẽ, thấp thỏm bởi nhg twitter. Riêng tài khóa năm nay cho QS là ~700 tỷ đô, % vượt xa cacs nước khác.
          3. Cách sử dụng thuế ở VN đang có nhiều v/đ, thất thoát nhiều, không phủ nhận điều đó. Nhg chính quyền cũng nặng gánh bởi thiên tai, bảo bọc hệ thống bảo hiểm xã hội và y tế, chi trả chính sách như thương binh, gia đình chính sách, các hội đoàn, các trại cho người tàn tật vô gia cư không nơi nương tựa …vv… chi trả thường xuyên rất nhiều, nhà nước ôm hết.
          Nhân đạo nhg thiếu hiệu quả, sinh ra 1 hệ thống cồng kềnh ăn lương nhiều làm việc ít, thiếu minh bạch tài chính. Đại khái thế.
          4. Còn Mỹ theo tôi hiểu thì quẳng tất cho tư nhân, chính phủ chỉ chi tiền gọi là theo 1 lộ trình nào đấy
          *******************************

          Anh VA, trả lời sơ sơ cho anh vì tôi nghĩ qua lại nhẩn nha như thế nầy, giống như 2 người bạn ngồi cà phê lai ra thiên hạ sự, dẫu lạc đề cũng không đến nỗi.
          1.Các nước độc đảng giờ còn 6-7 nước thôi, trong đó có Cuba, VN, Tàu, Bắc Hàn, etc… thì xem ra, không khá rồi. Tham nhũng, áp bức, etc… sự anh minh chỉ là cấp dưới gọi cấp trên, hay tự gọi nhau thôi. Giả sử có một lãnh tụ anh minh, chỉ giỏi lắm trong một thời cầm quyền của ông/bà ta, rồi lấy gì bảo đảm cho những đời sau?
          Các nước mà có một đảng chiếm đa số và cầm quyền vượt trội, xem ra chỉ có Singapore, nhưng giờ cũng đã thấy có khuynh hướng thay đổi (và họ vẫn có đảng đối lập rõ ràng).
          Tóm lại, đến giờ nầy, các ông nào có quyền có chức ở VN mà vẫn không hiểu rằng CNCS hay ĐCS không thể đưa VN thành một quốc gia phồn vinh, thì hoặc họ không yêu nước hay họ ngu, hoặc cả hai!
          2. Chẳng rõ ý của anh ra sao (đọc vài lần chưa rõ). Nhưng nền dân chủ Mỹ có những khiếm khuyết chứ không hoàn hảo. Tuy nhiên, nhờ cái nền hiến pháp, nó dễ thay đổi và thích ứng. Dĩ nhiên, vì dễ thay đổi nên nó không bao giờ chu toàn mà phải có lúc lên lúc xuống, như hình zig zag. Xem ra, có vẻ bất ổn, nhưng đó chính là sự năng động. Khi đúng dịp, ta có thể nói về kinh tế, nợ nần, hay cơ cấu chính trị địa phương (chứ không phải liên bang) mới là thiết thực nhất.
          3. Tưởng là tính nhân đạo nhưng tính bao cấp nầy thể hiện cho tập trung quyền lực trung ương. Liên tưởng đến giáo dục và nuôi dạy con trẻ, chính quyền như cha mẹ có quyền quyết định hết mọi việc, đứa con là người dân bị kiềm hãm, nên có khi bị khủng hoảng, ức chế.Ta có thể phê bình cách dạy con trong gia đình hay nền giáo dục cứng ngắc, thì thực ra, chính thể cũng không xa lắm về mặt nguyên nhân – hậu quả
          4. Mỹ có khuynh hướng tư nhân hóa để thúc đẩy cạnh tranh. Bản thân tôi vẫn lấn cấn ở một số mặt trong chuyện nầy, có lẽ tôi có khuynh hướng cấp tiến. Tôi nghĩ nếu Mỹ chọn được đường lối trung dung, cân bằng giữa tự do thị trường một cách tuyệt đối và đường lối bảo hộ xã hội, sẽ tốt hơn. Nhưng sẽ rất khó vì có quá nhiều phức tạp trong xã hội Mỹ.

        • Hu*Ngu* says:

          Anh VA,
          Tôi không có vấn đề gì với tấm hình châm biếm Trump anh để lên đây. Nó được phát tán rộng rãi ở các nước phương Tây, Mỹ. Cái giá làm lãnh tụ ở xứ tự do là phải được/bị phê bình, diễu cợt, chưởi, chê bai….Chính vì thế, ngay cả ở nhà, tôi cũng chẳng thèm làm lãnh tụ (vậy mà vẫn bị dủa liên tục) 🙂

        • VA says:

          Chuyển đổi mô hình xã hội không hề dễ dàng và khá mạo hiểm.
          Nga dùng liệu pháp sốc và rơi vào tình trạng trì trệ hơn 20 năm, đối mặt với ly khai và vấn nạn maphia, khủng bố. Đấy là tiềm lực QS khá mạnh, nên không phải lo chuyện bị xâm lược, lo bị mất lãnh thổ.
          VN sẽ phải đối mặt với tất cả nguy cơ trên nếu chọn liệu pháp sốc.
          Hiện nay có lẽ VN đang dùng liệu pháp mềm, lựa chọn vào CPTPP đã chứng tỏ điều đó, chậm nhưng an toàn.
          Nhưng nếu tính toán chi ly ra thì thấy CHẬM cũng là 1 dạng nguy cơ.

      • Mike says:

        Sài Gòn bảnh nhất huu quan
        Đọc toàn đồ dổm mà còn chưa điên

        • Huuquan says:

          Da thưa bác Mike. Em phải làm theo giống như hơn 20 ngàn người khác chớ em chả đọc. Bác Hai quy tội iem đọc làm oan lém

      • Aubergine says:

        Cứ để lão TT nhắc nhở về “hang quy” cho vui cửa vui nhà, các còm sĩ có nghe không lại là chuyện khác. Tôi luôn áp dụng chinh sách phe lờ những còm thiếu . . . thông minh.

        Các còm sĩ nên thông cảm với TT. Cụ ấy ăn cơm chúa, phải múa tối ngày.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ui chời, giờ thêm một nhân vật nữa nói là hang quy nghe cho vui, chẳng cần theo. Bó tay

        • Hai Cù Nèo says:

          Cũng có người ăn cơm…nên phải ca luôn đó thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mà quên, câu đó là tiếng Việt, hổng phải Ăng Lê hay Tây nên chắc có người hổng hiểu.

        • Hai Cù Nèo says:

          Người thông minh, được giáo dục tốt chắc cần hiểu là phải tuân theo luật lệ nhể 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    • TM says:

      Khá khen cho bác Trương Tuần
      Luật Hang quyết giữ chẳng sờn lòng son
      Còm sĩ phản đối òm om
      Muốn “đao” cứ việc, muốn còm phải e
      Bác Cua Hang Chủ khỏe re
      Lâu lâu đáo vô một phát, còn canh me đã có Trương Tuần!
      🙂

    • TungDao says:

      Cụ Trương Tuần tự huyễn hoặc mình.
      TD đã có vài lần re-còm về việc cụ nhắc nhở người khác.

      Trang Hiệu Minh không có thành viên mà chỉ có độc giả (đây là điểm sai lầm về nhận thức của cụ TT). Như vậy cái được gọi là Hang Quy thực chất là một quy ước khi anh/chị vào đọc, bình phẩm tại Hiệu Minh.
      Cụ Trương Tuần ngang hàng với TD, với các cụ/bác/anh chị khác về quyền/ngĩa vụ/trách nhiệm. Một khi cụ dùng Hang Quy để nhắc nhở người khác thì bản chất lời nhắc nhở đó là tấn công cá nhân.
      Cụ đã tấn công cá nhân với rất nhiều người. TD thiết nghĩ anh Cua cần spam cụ vĩnh viễn tại Hiệu Minh.

      • Hai Cù Nèo says:

        Những người không tôn trọng luật thường cãi chày cãi cối

        • TungDao says:

          Khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông phải tuân thủ luật, và, bổng nhiên TD nổi hứng cầm còi và gậy điều tiết giao thông. Hành vi của TD sẽ có một số người thông cảm vì TD “nhiệt tình quá đáng” và sẽ có một số người không đồng tình. nhưng một khi TD chận HCN nhắc nhở về luật giao thông và cả cảnh cáo thì lúc này hành vi của TD là vi phạm pháp luật, cụ thể điều 258 luật hình sự.

          Dưng mà, con người rất khác con cừu. 😍. Khi con người bị thúc ép vào lề, dù lề trái, lề phải thì con người luôn nhảy dựng lên. Đó là bản năng. 😁.

        • Hai Cù Nèo says:

          Mọi người có trách nhiệm nhắc nhở người khác tuân thủ luật lệ. Còn chuyện phạt hay không là do người có thẩm quyền quyết định. Tuân thủ luật trước đi rồi hãy nói

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác TD nói đúng. Con cừu phải nhắc nó mới tuân theo luật vì đơn giảm nó là cừu. Khi bị nhắc nó hay nhảy cẫng lên phản đối. Úp bác trăm lần

      • Aubergine says:

        Xin loi, com tren dang le phai post o day moi dung.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tới luôn đại ca Tuan_Freeter. 👍👍👍👍👍

  8. VA says:

    “Đồng phục hóa” quan điểm ? Không phải đứa trẻ nào cũng có tố chất tự lập sáng tạo như Steve Jobs hay anh Cua, cũng không phải đứa trẻ nào cũng có máu thích tự tử.
    Bọn trẻ có tố chất hoàn toàn khác nhau vì vậy không thể có công thức chung cho chúng, kiểu như: Hãy để chúng tự chọn, hãy để chúng tự lập, tự quyết định, hay định hướng áp lực này nọ.
    Phụ huỵnh chỉ có thể quan sát và chọn ra phương thức thích hợp, hoặc là thử vài phương án trước khi chốt hạ. Điều tệ hại nhất trong cách ứng xử của phụ huynh là sự bàng quan hoặc sự quan tâm thái quá dẫn đến phản ứng tiêu cực ở trẻ.
    “Đồng phục hóa” nghệ thuật về cơ bản coi như là bóp chết nó. “Đồng phục hóa” quan điểm không giết chết quan điểm, mà tạo ra một “siêu quan điểm”, bóp chết mọi sự sáng tạo
    Nhiều phụ huynh có những ước mơ, những hoài bão không thành, họ gửi gắm hết vào đứa con và vô tình đã tạo ra áp lực cho chúng. Truyền được cảm hứng là một chuyện, định hướng cho cảm hứng đó đi đúng đường và nuôi dưỡng nó ở con trẻ cũng rất công phu.
    Bởi vậy chẳng có công thức chung nào cho tất cả, ngoài 2 khái niệm là tình yêu và trách nhiệm.

  9. Tuan_Freeter says:

    Anh huu quan lại bắt chước người khác vi phạm Hang quy, làm loãng chủ đề đang bàn thảo!

    Thuế bất động sản, thế giớingười ta áp dụng từ lâu rồi thưa Anh.

    Anh ghi xuống một lời bình trên diễn đàn, cụ thể là còm trong Hang Cua, chả chịu suy nghĩ về bài viết của mình có liên quan đến nội dung đang thảo luận?

    Chả chịu suy nghĩ về luật chơi mà mình đang tham gia?
    Chả chịu suy nghĩ về vấn đề pháp lý mà chủ diễn đàn phải gánh chịu?
    Thoải mái copy rồi paste chả cần suy nghĩ?

    Hang Cua bị xóa vì những bài viết thiếu suy nghĩ, Anh có còn chỗ để chém gió?
    Chủ Hang, nếu còn ở VN, hàng ngày được mời uống trà ở đồn CA Anh có ngồi vỗ đùi đen đét?

    Thiệt tình, các Anh đều là “người lớn” đều tự xưng danh vỗ ngực học cao hiểu rộng, văn tài thao lược nhưng chỉ một cái luật chơi be bé của một cái Hang bé tí lại chả cần tuân thủ?

    Tâm thế, nhiệt huyết của chủ Hang các Anh coi như cỏ rác! Phép lịch sự tối thiểu, lòng tự trọng của các Anh để ở đâu?

    Xin lỗi các Anh, xin lỗi Chủ diễn đàn Hieuminh.org tui vi phạm Hang quy lỗi tấn công cá nhân!

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      To @ huu quan:
      Chuyện thuế má vô đạo vô luân, cả xã hội ai mà chả biết, tôi và bác đều đau lòng như nhau.
      Đau thì phải biết nuốt vào lòng, mười năm chưa muộn.
      Còn Đ/c Trương Tuần,
      Có thể đ/c có động cơ tốt?.
      Có thể đ/c miệng xà tâm Phật?
      Nhưng cách ăn nói xấc xược nhẫn tâm và cao giọng dậy đời như thế thật không phải chút nào..

      • Huuquan says:

        Dạ thưa bác Vân. Ở trong Hang này cũng thiếu gì dư luận viên nhảy vô. Nhưng hơn không dám công khai như em với bác. Nên em của chấp gì, chả thèm đôi co

        • TranVan says:

          DLV thường ăn nói rất đặc trưng, nhưng ở nơi đây hình như cao cấp hơn ?

          Tôi lờ, đọc lướt ngang, mỗi hàng vài chữ, chẳng up mà cũng chẳng đao. Thỉnh thoảng , có thì giờ, tôi ầu ơ vài chữ, cậu nào nhẩy tưng tưng lên là lộ ra ngay !

          Vui ra phết, đừng thù ….dai nha DLV ! 😀🤩

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy bác và bác Vân là DLV ? Úi cha, lâu nay đâu biết

        • TranVan says:

          Thư dãn :

          Hồi xưa, trong đám quân của tôi có một anh đi làm rất đúng giờ. Ra về cũng đúng giờ. Anh ta thường nhắc nhở mọi người nên làm như anh ta. Nhắc ngay cả tôi, thủ trưởng của anh ta.

          Tôi không để ý đến giờ giấc mà cần những người biết làm, làm tốt, làm đúng hẹn, và có khả năng học được những kỹ năng mới khi cần đến.

          Tôi cùng làm, cùng học với tất cả mọi người, nên biết rõ ai là ai khi cần phân phối công việc.

          Anh hay nhắc nhở mọi người đi về đúng giờ thì đã được tôi cho điểm rất tốt để anh ta tìm ra được một chỗ làm mới nhanh hơn.

          😁
          Tb : không trị ngay, để lâu hắn cứ tưởng chính trị viên oai hơn thủ trưởng !

        • Hai Cù Nèo says:

          DLV mà bị chọt cái đã nhảy lên là DLV hạng ruồi. DLV cao cấp phải chọt cho DLV khác nhảy lên để coi cho vui. Hay đó là bác ? 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

      • Tuan_Freeter says:

        Chị TV, tui không cùng chí với chị , vui lòng không sử dụng đ/c với tui!

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đùng

        • Hai Cù Nèo says:

          Đoàng

        • taolao says:

          taolao tui có một thời gian dài chơi với Anh Hai Cù Nèo, nhưng anh ấy ở báo Tuổi Trẻ Cười. Khi vô đây, thấy tên , tưởng anh hoá ra hổng phải. Anh kia vui vẻ, thâm thuý , ý nhị… bao nhiêu thì anh nầy ngược lại , chỗ nào cũng xơn xơn vô làm vài chữ để đó…hi..hi..(cho nên có bác nói anh nầy ăn công điểm tính trên đầu còm ! ). Có phải dzậy hông bác ?

        • Hai Cù Nèo says:

          HCN của TTC ngủm lâu rùi. Đây là HCN hang cua. Tui tôn trọng hang quy: còm ngắn gọn. Nếu mà được lãnh lương dựa trên đầu còm thì quá đã. Định góp vài ý cho bác nhưng chợt thấy nick của bác nên thôi. Bác đã ra dấu vậy thì tui cũng thông cảm không chấp nhất mấy chuyện tào lao

    • khachviengtham says:

      Trong một còm nào đó reply Cụ Tuan Freeter ( viết tắt TT), tôi thấy Cụ Chủ Hang viết thế này:
      “Trong Hang Cua có còm sỹ tên là Trương Tuần mà không phải là Trương Tuần”. Như thế, tôi nghĩ, Cụ Kua đã gián tiếp xác nhận Cụ TT không được giao nhiệm vụ là Trương Tuần của Hang.

      Việc lo cho Hang quy hay sự an toàn của bản thân Cụ Kua tất biết làm và vẫn đang làm. Lẽ tự nhiên nó phải thế.

      Cụ TT có thể không đồng ý với ai đó về nội dung còm thì nên tranh luận trực tiếp vào nội dung còm mà không nên viện dẫn Hang quy. Như thế dễ nghe hơn, hợp lý hơn.

      Có một cái chung trong XH văn minh người ta gọi là Common sense, tôi nghĩ còm sỹ ở đây đều biết, cụ TT cũng biết. Cái đó, nếu ai vi phạm thì cụ TT hãy có ý kiến, nếu cụ muốn.

      Do your job, everybody!

      • Tuan_Freeter says:

        Đọc hiểu sai rồi!

        • khachviengtham says:

          À, thế thì khéo anh TT canh luôn cả anh Cua. OK. I see. Merci.

        • Hai Cù Nèo says:

          Làm ơn xài tiếng Việt. Hãy tôn trọng người khác

        • khachviengtham says:

          Tuan_Freeter says:
          14/04/2018 at 5:35 pm

          @TranVan : d’accord! s’il te plaît!
          Để xem @TranVan ngụy ngôn, dối trá, đổi trắng thay đen như thế nào

          Nhìn lại đi anh HCN. Tôi chỉ nói theo anh TT thôi.
          Vẽ!

        • Hai Cù Nèo says:

          Vời

      • TranVan says:

        Cụ chủ nhà có viết cám ơn TT, tôi nhớ mài mại như thế.

        Mới đầu tôi nhầm to cứ tưởng TT và ai đó tuy hai mà một, y hệt VA và nick thứ hai.

        Vui thôi, cả hơn 100 tên còn không làm tôi nhột, chuyện quá nhỏ của cả thời xưa và nay.

      • Hai Cù Nèo says:

        Tiếng Việt, please

  10. huu quan says:

    các cụ đang bàn về giáo dục thì hôm qua Chính phủ lại bàn cãi về việc nghĩ thêm thuế tài sản dành cho dân chúng. Cụ thể ai có nhà trị giá từ 700 triệu hay có cái ô tô trị giá từ 1,5 tỷ sẽ phải đóng thuế. Chợt nhớ một bài về Á tế á ca của Phan Bội Châu mà giờ ngành giáo dục vẫn đang đưa vào sách giáo khoa để giảng cho học sinh.
    “….Các hạng thuế các làng tăng mãi
    Hết dinh điền rồi lại trâu bò
    Thuế chó cũi, thuế lợn lò
    Thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế xe
    Thuế sản vật, thuế chè, thuế thuốc
    Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn
    Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
    Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn
    Thuế hết cả phấn son phường phố
    Thuế những anh thuốc lọ gầy mòn
    Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn
    Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
    Thuế dầu mật, thuế sơn mọi chợ
    Thuế gạo ngô, thuế đỗ, thuế bông
    Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng
    Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kỳ
    Các hạng thuế kể chi cho xiết
    Thuế xí kia mới thiệt lạ lùng
    Làm cho thập thất cửu không
    Làm cho đau đớn, khốn cùng chưa thôi
    Lại nghe nỗi Lào Kay, Yên Bái
    Mấy muôn người xẻ núi đào sông
    Cực thay lam chướng nghìn trùng
    Sông sâu vùi xác, hang cùng chất xương
    Nỗi diệt chủng vừa thương vừa sợ
    Nòi giống ta biết có còn không
    Nói ra ai chẳng sờn lòng
    Cha con tủi nhục, vợ chồng lìa tan
    Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột
    Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra
    Cùng xương cùng thịt cùng da
    Cùng hòn máu đỏ giống nhà Lạc Long
    Thế mà chịu trong vòng trói buộc
    Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than
    Than ôi! Bách Việt giang san
    Văn minh đã sẵn khôn ngoan có thừa.
    Hồn mê mộng tỉnh chưa, chưa tỉnh
    Anh em ta phải tính làm sao?…”
    …. Ngồi đọc lại chỉ biết vỗ đùi đen đét. “Cụ Phan giỏi thật, nhìn trước cả hơn trăm năm”.

    Đang vỗ đùi thì lại chợt: ”
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không?
    …..Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
    Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
    Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…… ” lại rưng rưng nhớ thần tượng của pác Bồ câu.

    • VA says:

      Chủ trương sửa đổi thuế BĐS là việc cấp thiết, nhằm hạn chế đầu cơ, ngăn chặn bong bóng BĐS, hướng dòng vốn vào những mục tiêu khác có lợi hơn cho nền KT
      Khoảng tháng 5 / 2019 mới trình để QH gật hay lắc, nên HQ cứ bình tĩnh mà run.
      Ký nhiều hiệp định thương mại, dãn đến thu nhập từ thuế nhập khẩu giảm, nên chính phủ phải tăng thu ở các mục khác bù vào.
      Thuế nhập khẩu giảm nên hàng hóa phong phú và cũng có vẻ rẻ hơn, hay ít nhất là không tăng giá. Nói chung là đâu vào đấy cả, dân không khôn và tham hơn được ông nhà nước đâu.

      • huu quan says:

        dạ thưa pác VA. Chả phải để ngăn bóng bóng BĐS đâu, vì các lãnh đạo đâu dám đề xuất đánh thuế căn nhà thứ 2. còn nói nếu đánh thuế căn thứ 2 thì sẽ làm cho thị trường BĐS sập (Không có bong bóng mà sập thì cùng toi). Dù rằng trong thâm tâm ai cũng hiểu ai là người sở hữu nhiều nhà đất, phải chăng rất nhiều quan?

        • VA says:

          Vung đao tự thiến xưa nay mới chỉ có … Đông Phương Bất bại nên tôi cũng nghĩ như HQ.
          Nhưng biết đâu được, có người muốn thiến các chú thì sao 😛
          Mọi chuyện đều có thể.
          Thôi thì cứ tin vào điều tốt đẹp đi

        • Đất Sét says:

          Vâng, Sét tôi luôn nghĩ điều tốt đẹp, như có ngày cụ VA alo tôi đi làm mấy……ve 😛

        • VA says:

          Hôm trước đưa lão đi mát xa chân, nhìn sang thấy lão nằm im có cụ cựa gì được đâu, chỉ được cái to mồm.
          Dạo này sợ già sợ chết nên tôi cai hết và chăm chỉ luyện công. Hôm qua nhìn ảnh Ngọc Trinh bắt đầu không có cảm giác gì 😛

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đã từng được hưởng chế độ giáo dục không hà khắc, nhưng rất nghiêm khắc

    Co dù chủ Hang đã từng khóa Còm và luôn dọa spam.
    Nhưng tôi tin tôi không bị spam còm này, cho dù tôi post hình này lên và chú thích rằng : Thuyền Rồng của Giang Công Kua chở Còm Sĩ Hang Kua vừa đi từ Sông Đáy vào Sông Hoàng Long để thăm Cố Đô Hoa Lư.
    Bởi vì tôi không tung tin đồn bậy mà tôi chỉ muốn biến ước mơ sớm thành sự thật mà thôi.
    Một tuần nữa Lễ Hội Hoa Lư sẽ diễn ra thường niên vào ngày 6,7,8 tháng 3 đó, các Hang Viên ạ

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chỉ muốn nhắc bà con Hoa Lư thế này dòng Sao Khê ngắn tý ( đã tô mầu đỏ ) thì kinh phí địa phương đầu tư dễ không.
      Nhưng thuyền Rồng có khi khó qua?

  12. VA says:

    Nóng: MATXCƠVA (Sputnik) – Những người tham gia trực tiếp trong video clip về “hậu quả của cuộc tấn công hóa học” ở Douma của Syria tuyên bố rằng đoạn ghi hình là dàn dựng, – Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại cuộc họp
    Đã tìm được những người có mặt trực tiếp trong video này và hỏi chuyện họ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cuộc phỏng vấn những người này. Các cư dân Douma kể lại một cách chi tiết quá trình dàn dựng video clip, bản thân họ tham gia đoạn nào và đã làm gì”, — ông Konashenkov cho biết.

    https://vn.sputniknews.com/russia/201804135207587-da-tim-thay-nhung-nguoi-tham-gia-dan-dung-hau-qua-cuoc-tan-cong-hoa-hoc/

    • VA says:

      Sáng nay Mỹ Anh Pháp đã a la xô đánh hội đồng Syria bằng 1 chầu tên lửa và bom, Syria đáp trả bằng hệ thống Pantsir-S1, bắn hạ 13 tên lửa hành trình, hiệu quả thấp do lực lượng bị dàn mỏng bảo vệ nhiều mục tiêu cách xa nhau.

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ VA: Cụ không nên làm loãng chủ đề, và post các thông tin có thể dẫn dắt đến việc “dậy sóng” trong Hang Cua.
      Đang bàn về giáo dục, vai trò của phụ huynh ….. Cụ lại chơi lạc đề.

      Khẩn cầu Cụ làm vài câu vè về giáo dục, mong Cụ hiểu cho!

    • VA says:

      Vẫn là câu chuyện GD đấy TT ạ.
      Câu cuối của anh Cua sửa vài từ là thành câu nhắn nhủ với lãnh đạo Anh-Pháp-Mỹ:
      “Đừng gây áp lực nhân quyền bằng bom đạn, tên lửa và sự đểu cáng lên đất nước Syria đáng thương nữa, khiến người dân đất nước này phải đối mặt với cái chết hàng ngày.
      Các ông các bà hãy đọc vài lời của Steve Jobs từng khuyên: “Thời gian của bạn là có hạn, đừng làm ô uế nó bằng cách đi tước đoạt cuộc sống của người khác”.

      • TranVan says:

        Khuyên ngắn gọn hơn :

        “….thời gian của bạn có hạn, đừng phí phạm nghe lời ngụy ngôn, dối trá, đổi trắng thay đen !”

        ???
        😀😁

        • Tuan_Freeter says:

          @TranVan : d’accord! s’il te plaît!
          Để xem @TranVan ngụy ngôn, dối trá, đổi trắng thay đen như thế nào?

        • TranVan says:

          Bây giờ mới bắt đầu … xem thì e rằng hơi hơi trễ ?😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác TT, chuyện đó giờ bác mới biết sao? DLV cao cấp đó 🙏

    • Mike says:

      Nóng? Mát-(x)cơ-VA.

      Cả Nga và Syria đều nói bắn rớt hoả tiển quả trời. Cả hai đều không đưa ra được bằng chứng. Có chăng là bằng chứng dành cho dân Nga. Mà, thôi thông cảm, biết nói sao bây giờ.

      Truyền thông phương Tây còn có đứa nói xuôi nói ngược chứ hai nước đó có ai nói ngược đâu – tha hồ phét lác đi Tám.

      Còn như ba cái màn lên TV thì ở VN ê hề ví dụ. Bộ bên Nga họ làm vậy thì khó hiểu lắm sao?

  13. Hoang Phuong says:

    Buông bỏ đi bác P.V.Nhân, sẽ thấy thanh thản hơn, “còm” sẽ hay hơn, thuyết phục hơn, & nhất là sức khỏe bác ơi…Ráng lên bác…he…he…

    • Hai Cù Nèo says:

      👍👍

    • phù sa says:

      Tôi đọc nhiều còm của cụ P.V. Nhân, rất trân trọng tấm lòng của cụ. Nhưng thấy rõ là cụ (và nhiều cụ khác nữa) “không buông bỏ” được 😂😂😂

      • VA says:

        Về khoản che đậy, giấu giếm bản chất thô kệch của mình thì loài người còn phải học con mèo nhiều lắm 😀

  14. Hai Cù Nèo says:

    Anh Pháp Mỹ tấn công Siri 😦

  15. Hai Cù Nèo says:

  16. Hai Cù Nèo says:

    Chiện U Minh:

    Thằng con học cũng giỏi (năm nào cũng học sinh giỏi). Thằng cha trước đây hổng được đi học nên tìm mọi cách bơm thằng con lên, bắt thằng con phải học để làm it nhất là chủ tịch huyện. Thằng con hỏi thầy cô là trường nào học ra làm chủ tịch huyện. Thầy cô bí. Thằng con về nói lại. Thằng cha tức quá đi hỏi tùm lum. Cuối cùng thằng con . . . trở thành đại gia chuyên nuôi thứ dữ: baba, kỳ đà, rắn hổ xuất khẩu. Bây giờ là đại gia ở U Minh nhưng có mấy cái nhà lầu cho thuê ở TP Cà Mau. Con nó đang du học bên Mẽo bằng tiền thuế của dân Mẽo. Vui

    • P.V. Nhân says:

      * cậu Hai: con nó đang du học bên Mẽo bằng tiền thuế của dân Mẽo. Vui…( trích nguyên văn). Tư tưởng của bọn lưu manh…Vi chúng tôi đang đóng thuế cho nước Mỹ. Đóng thuế để chính phủ có tiền lo phúc lợi. Tại sao Hai cù nèo lưu manh lợi dụng tiền thuế của chúng tôi để con mình sang Mỹ học. Đại lưu manh…
      * Cậu Hai. Tôi biết mà…

  17. P.V. Nhân says:

    * Trả lời còm sĩ phía dưới ( viết âm nhạc cho nó lành. Bàn về giáo dục dễ gây phản cảm)..
    Trường hợp Paganini thành công là nhờ người cha cũng có phần đúng. Tuy nhiên, vì âm nhạc là nghệ thuật nên muốn thành công thường phải theo các nguyên tắc căn bản sau: Tài năng+ đam mê+ khổ luyện…và cả yếu tố may mắn..
    Paganini có người cha chơi violon nên chắc chắn ông yêu thích nhạc cụ này nên cố gắng miệt mài hằng ngày. Ngoài ra, ông còn phải học nhạc lý, nhất là hòa âm ( harmony) và phối khí ( orchestration) vì sau này Paganini có soạn các concerto và sonata…
    Violon là nhạc cụ không khó chơi, nhưng nếu trở thành nghệ sĩ nổi tiếng lại rất khó. Do vậy, nghệ sĩ cần sáng tạo tiếng đàn lôi cuốn, mới lạ. Đó mới chính là tài năng!
    Rất may mắn cho Paganini, ông được hãng chế tạo violon làm cho ông cây đàn đặc biệt theo ý mình, trước hết là giảm độ cong ở cần đàn, chọn các loại dây đàn thật tốt có độ vang cao ( cây đàn của ông tên Cannon, súng đại bác)…
    Mặt khác, Paganini mắc hội chức Eblers Danlos làm các ngón tay co quắp ôm chặt cần đàn, tay phải sử dụng Blow ( cần kéo) rất điêu luyện. Cách lên dây đàn của ông cũng khác thường, tùy theo bản nhạc ông lên dây khác nhau. Có lần ông độc tấu với chỉ một dây Sol ( tấu khúc cung Sol) làm mọi người kinh ngạc.
    * Có lần các nữ tu đang cầu nguyện, ông ngồi ngoài công viên nhà thờ kéo đàn. Các nữ tu xao lãng ra khỏi nhà thờ không thể tiếp tục cầu nguyện.
    Với tài năng vượt trội, lại có khuôn mặt ma mị gây chú ý cho thính giả. May mắn lấy vợ giầu, nhưng ông ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè nên qua đời khi còn trẻ.
    Chết vẫn lao đao, ông muốn trở lại nước Ý như Vatican không cho vì chống giáo hội nên thi hài vẫn đề trong một nhà hầm ở Pháp.
    – Mười năm sau, giáo hội ân xá. Người ta muốn đặt ông yên nghỉ trong quan tài mới, sang cả. Lạ thay, thi thể của ông nằm co quắp trong dáng của một người đang chơi violon.
    Paganini chơi Guitar cũng rất điệu nghệ. Nếu violon là công chúa trong ban nhạc thì Guitar lại là “cây đàn muôn điệu” Ai chơi guitar đề phải biết Andres Segovia, nhạc sĩ TBC ngươi Tây Ban Nha. Người ta thường nói trời sinh Andres để chơi Guitar vì bàn tay trái của ông lớn hơn bàn tay phải ( tìm trong youtube sẽ nhận ra). Tài năng như thế mà hàng ngày ông vẫn phải tập trung ôn luyện khỏang 6 giờ…Thiên tài là sự cố gắng lâu dài…

    • P.V. Nhân says:


      Andres Segovia

      • P.V. Nhân says:

        * Tôi vừa đọc Trang nhà của ” cựu còm sĩ Hang Cua- Kim Dung”. Đăng bài của cựu Đại tá Công An A 25 (chuyên theo dõi văn nghệ sĩ) Thái Kế Toại viết về Nhân Văn GP. Rất trân trọng ông về tầm nhìn và nhận định. Tôi copy câu cuối trong bài:
        * Với chức nghiệp éo le của mình, tôi đã cứu được nhiều người, đã giữ bình yên cho nền VHNT nhiều năm nhưng tôi đã trả giá cuộc đời mình cho những nhà văn đã dám đốt mình lên trước vận mệnh của đất nước, của nhân dân.(42)
        Tôi không mảy may ân hận, luyến tiếc về việc đã làm….Kính ông.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác nên bàn chuyện âm nhạc cho nó lành, cho hang và nhất là cho bác

  18. Aubergine says:

    Trông người lại ngẫm đến ta.

    Nói đâu xa, mấy trường gần nhà tôi, Gunn High School tại Palo Alto, mấy năm trước học sinh tự tử vì quá nhiều áp lực từ cha mẹ. Đa số là Trung Quốc.

    Các cháu nhà tôi bây giờ đã trưởng thành nên mình tạm “nghỉ ngơi” ít lâu, nhưng nhìn thấy đám giặc non con mấy cậu em bây giờ phải vùi đầu vào sách vở, thấy thương quá. Dạo đám em tôi còn học trung học (1975-1980), các cậu rất thảnh thơi, tối ngày đá bóng, xem TV, thế rồi lên Đại Học (không phải trường lớn) nhưng ra trường đều có công ăn việc làm tử tế. Bây giờ đến thế hệ 2, mấy đứa bé phải học mờ mắt vì nếu không sẽ đội số. Chúng phải cạnh tranh với học sinh Trung Quốc, Ấn Độ, đa số có “mẹ cop.” Thú thật nếu là phụ huynh, tôi không biết phải làm thế nào. Một đứa cháu mới học lớp 6 (middle school) về nhà xin với mẹ cho đi học thêm, vì nếu không “con không theo kịp bạn bè.”

    VN nghe nói còn tệ hơn nữa. Cha mẹ nào chẳng muốn có con học giỏi, có học bổng đi nước ngoài, nếu không thì vào trường Y, Bách Khoa . . . Lần nào về VN chơi, tôi đều thấy các cháu cắm đầu học, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

    Bộ Giáo Dục muốn theo chương trình của Sing, Hàn, Đài Loan vì không muốn học sinh VN tụt hậu. Làm thế nào bây giờ?

    • Dan ngu cu den says:

      “Làm thế nào bây giờ?” Thì xin mạo muội nói ngay là. Làm thế nào thì làm miễn là nó đừng hơi hướm đến sĩ diện và danh vọng hão huyền và vì mục đích là phải lương cao bổng lộc thì cứ thế mà làm.

    • Mike says:

      Cao điểm của “mẹ cọp” là chuyện ở Nam Cali cách đây mấy năm. Cậu con tự tử vì không theo nỗi ý muốn của Mẹ là học y khoa.

      Mà cậu ta học dược khoa chứ phải đồ dổm đâu. Học dược khoa mà bà mẹ cứ bắt phải vào y khoa, thật quá sức tưởng tượng.

      • TM says:

        Mike muốn nói đến cậu con nào tự tử?

        Ở Cali có một cậu con rất ngoan và yêu thương mẹ nhưng bị mẹ áp lực phải theo y khoa trong khi cậu ấy đã có hết sức mà theo không nổi, nên nổi điên lên bóp cổ bà mẹ. Sau đó cậu bỏ đi khỏi nhà, ngủ một đêm trong xe. Sáng hôm sau trở về thì bà mẹ đã tắt thở. Tòa xử tội sát nhân.

        https://www.ocregister.com/2010/06/04/son-who-killed-mother-gets-six-years-in-prison/

        Đến nay đã mãn hạn tù 6 năm, không biết tương lai câu ra sao?

        Bà mẹ là bạn học với một đàn chị trường tôi.

      • P.V. Nhân says:

        * MIke. Vụ này tôi biết..Một số phụ huynh muốn con mình thành bác sĩ kỹ sư nhưng nhiều khi nó lại thích ngành khác. Đến độ phải tự sát. Thảm kịch…Họ không học qua bài: ” Nghề nào cũng quý”. Vụ TM kể, thật sự không biết. Nhưng đã dẫn chứng thì ắt có.

  19. Dan ngu cu den says:

    Đừng ép con cái gì, khi chính bản thân mình không học được.

    Cháu út học 2 năm tiền đại học xong vẫn không biết chọn môn gì để theo. Cháu bảo. Anh hai, anh ba hên, học một lèo 4 năm, ra trường đi làm, nhẹ tênh.
    Trong khi chờ đợi cháu ghi danh làm tập sinh trong nhà thương, công việc hạ tầng là di chuyên bệnh nhân, luôn cả xác chết với lương bèo bọt trong một năm đợi chờ. Thấy cháu thỉnh thoảng trong bữa cơm hay nói chuyện tương lai bất ổn. Tôi bảo cháu. Con cứ làm việc bổn phận của con với hết trách nhiệm, hết lòng, hết sức, hết trí khôn, còn ra sau này có thế nào bố mẹ vẫn sát bên con dù ở hoàn cảnh nào. Con cứ nhìn vào ông Steve Jobs mà xem. Ông ta học hành đỗ đạt gì đâu. Ông ta từng là kẻ vô gia cư, đã từng ăn cơm từ thiện ở nhà thờ St. Francisco ngay chỗ con đã từng ghi danh làm công quả mà bố vẫn chở con đi làm cuối tuần ở thành phố mình đây thôi.
    Đừng lo gì cả, chuyện ngày mai đã có ngày mai.
    Chuyện qua mau. Hơn hai tháng sau cháu về khoe là cháu được nhà thương tuyên dương về sự cần mẫn và có quyết định sáng suốt khi di chuyển một bệnh nhân đang mê man về phòng hồi sinh giữa đi tiếp hay quay trở lại nơi xuất phát vì thấy bệnh nhân có biểu hiện lạ. Quyết định đó đã cứu mạng bệnh nhân trong đường tơ kẽ tóc hôm đó.
    Cũng tại nơi này, cháu gặp một vị Bác Sĩ tốt tính, nói chuyện, phân tích và bày cho cháu chọn đúng môn học cháu cần theo sở trường.
    Hè này, cháu sẽ ra trường và trở lại đúng nhà thương cháu tập sinh 3 năm trước. Nhưng khác là lần này cháu sẽ làm tập sinh đúng cái công việc cháu theo đuổi.

  20. Lâm Xuân says:

    Giáo dục là làm cho người học có được sự ý thức. Nhưng ý thức về cái gì? Đó là ý thức về các ham muốn.

    Chính sự ham muốn về cái gì sẽ giúp chúng ta phân biệt được giữa sự giáo dục và phản giáo dục.

    Nếu người dạy làm cho người học ham muốn cái chân, cái thiện và cái mỹ thì đó là giáo dục.

    Nếu người dạy làm cho người học ham muốn cái giả, cái ác và cái xấu thì đó là phản giáo dục.

    Cha mẹ, thầy cô muốn trẻ lĩnh hội cái gì không chỉ xuất phát từ sự mong muốn mà được thể hiện qua hành động thực tế.

    Muốn trẻ trở thành người tài giỏi là mong muốn tốt đẹp, nhưng ép trẻ nhồi nhét kiến thức và kỹ năng là hành động sai.

    Một người thầy giỏi phải làm cho người học có được sự ham học và ý thức tự học.

    Nếu chỉ tạo được con vẹt và cái máy thì không được xem là người thầy giỏi.
    Giỏi hay dở, giàu hay nghèo, sang hay hèn, cao hay thấp không bao giờ là mục đích sống của con người vì nó không giúp mang lại hạnh phúc.

    Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết tự hài lòng.Vì sao? Vì hạnh phúc là trạng thái được thỏa mãn khoái cảm.

    Viết đến đây tôi đã bị tẩu hỏa nên … hạ hồi phân giải!

  21. Hoang Phuong says:

    Thật khó có thể tuyệt đối không can thiệp vào lựa chọn của con cái.
    Trường hợp của tôi:
    Năm thứ ba đại học con tôi tham gia cuộc tuyển chọn của Renasas. Cậu chàng được tuyển, rất phấn khởi về thông báo gia đình sẽ đi làm…Tôi kiên quyết không đồng ý. Lý do: chuyện tiền bạc gia đình không khó khăn đến mức cần số lương đó, trách nhiệm hiện nay của con là hoàn thiện kiến thức, lấy được bằng rồi muốn đi làm ở đâu cũng được…
    Cậu chàng phản bác, con có thể vừa đi làm vừa lấy bằng dễ dàng…Tôi: Đó chỉ là có thể, cái gì đảm bảo con có đủ thời gian để cùng làm tốt hai việc, học hành và việc của Cty…
    Thấy tôi căng quá cậu chàng đồng ý. Sau khi xong đại học cậu cũng vào làm cho Renesas, ba năm sau cậu chàng chuyển sang ESilicon…
    Cậu nói sau khi chuyển Cty: Nhờ ba không chết con. Một số bạn con làm cho Renesas ở năm thứ ba đã rất vất vả mới lấy được bằng, thậm chí có bạn đến giờ vẫn chưa lấy được. Nếu không có bằng con cũng sẽ không được ESilicon tuyển chọn…
    Như vậy, can thiệp hay không cũng tùy trường hợp, phải không các bác? he…he…

    • TM says:

      Tuyệt đối không can thiệp vào lựa chọn của con cái cũng sai lầm như tuyệt đối định hướng cho con. Con trẻ không thể để tự do sống hồn nhiên như cây cỏ trong thiên nhiên được, vì chúng sẽ trở nên người rừng như Mowgli.

      Vấn đề là can thiệp về vấn đề gì và đến mức độ nào. Can thiệp đến mức độ con trẻ tự tử là sai lầm.

      TB: Hoang Phuong cũng đừng ngủ say trên chiến thắng, thấy mình can thiệp lần đầu đúng rồi lần sau “thừa thắng xông lên” nhé. Bác Cua ngày xưa từ bỏ Nghĩa Đô để dấn thân theo đường khác cũng làm gia đình hoảng sợ can ngăn. Nếu bác í vâng lời gia đình thì đã bỏ mất cơ hội UNHCR, rồi sau đó là cơ hội World Bank.

      • Hoang Phuong says:

        Không dám đâu chị TM, bây giờ nó phát lương hằng tháng cho tôi, nó không định hướng tôi là may rồi, sức mấy mà làm ngược lại…he…he…

        • TM says:

          À, bây giờ ngồi mát ăn bát vàng, chờ tá điền đi cầy về nộp thóc. Chúc mừng!

  22. krok says:

    Giáo Dục “Vỡ Trận”
    Nguyễn Trọng Bình
    …..

    Một là, thực trạng về lương bổng, đời sống vật chất vô cùng khó khăn của đại bộ phận các thầy cô giáo trên cả nước (đặc biệt là các thầy cô giáo mầm non và phổ thông; các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa…) và áp lực về hành chính sự vụ (hội họp, sổ sách, hồ sơ giảng dạy, quản lý học sinh…) đang đẩy các thầy cô giáo vào tình cảnh “sống mòn” và dạy học đối phó…
    Hai là, vấn đề bệnh thành tích, bệnh phong trào…trong tất cả các cấp học và cấp quản lý; nội dung và mục tiêu giáo dục chỉ loanh quanh đáp ứng và phục vụ cho nhu cầu thi cử và tuyển sinh…
    Ba là, vấn nạn lạm thu và thiếu minh bạch trong trường học phổ thông cùng với đó là vấn nạn dạy thêm tràn lan…
    Bốn là, nạn “chạy trường”, “chạy điểm”, “chạy biên chế” (không chỉ bằng tiền mà còn bằng “tình”) ở tất cả mọi cấp…
    Năm là, nạn bạo lực học đường (cả về tinh thần lẫn thể chất) đang có nguy cơ mất kiểm soát. Nếu như mấy năm trước đây, vấn nạn này chủ yếu chỉ xảy ra với đối tượng giữa những em học sinh với nhau thì hiện nay đang có dấu hiệu lan sang các đối tượng các thầy cô giáo với các em học sinh hay các thầy cô giáo với các vị phụ huynh…
    Sáu là, nạn háo danh, “học giả bằng thật” dẫn đến thảm trạng “vàng thau lẫn lộn” gây mất niềm tin cho toàn xã hội về thành phần được xem là trí thức, là “tinh hoa” và nòng cốt của đất nước; những danh xưng từ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho đến Phó Giáo sư, Giáo sư đều đang bị xã hội dè bĩu, nghi ngờ – cái hệ lụy từ những “lò ấp” Thạc sĩ, Tiến sĩ và “chạy” Gs, Pgs… thời gian qua.

  23. HOA SỨ says:

    Chuyện áp lực học hành ở VN hiện nay đã thành một vấn nạn ,vì thế một số phụ huynh có điều kiện về tài chính đã cho con em mình đi tỵ nạn giáo dục bằng cách đi du học từ khi còn học phổ thông hoặc khi các cháu vào đại học ,
    Là một người dạy học khá lâu năm tôi có vài nhận xét như sau :
    1/Từ khoảng năm 1990 trở về trước ,học sinh cấp 3 đã được học theo chương trình phân ban ,tương ứng với các khối thi vào đại học ,sách giáo khoa cũng phân ra theo thời lượng của của từng ban ,vì thế học sinh muốn thi đại học khối nào sẽ đầu tư nhiều cho 3 môn chính ,các môn khác học cũng nhẹ nhàng,gv khi nhận lớp tự biết môn của mình ở lớp này là chính hay phụ ,có nên gây áp lực cho hs hay không ? ,Thời gian này rất ít học sinh phải đi học thêm ,dù lương giáo viên cũng ít ,em nào học yếu thì gv phụ đạo ,em nào học giỏi thì được gv bồi dưỡng .Những lớp học này đều miễn phí,.tình cảm thầy trò thật tốt lành ,tôi không thấy có em nào vì học mà lại tư tử ,đi thi đại học đậu rất ít ,đa số là rớt nên chẳng hơi đâu mà buồn ,ai có tiền thì học lại luyện thi 3 môn ,ai nghèo thi đi học trung cấp ,học trường nghề .
    2/Đến khi chuyển sang đại trà không phân ban thì không có môn nào chính hay phụ nữa ,cả 9 môn đều là môn chính ,thầy cô nào cũng ra sức nhồi nhét kiến thức cho hs vì rằng môn của tôi rất quan trọng ,bắt học trò học như con vẹt ,càng sáng tạo điểm càng thấp ,cứ như đáp án của cô mà thuộc lòng là điểm cao ,bệnh thành tích từ thời điểm này trở đi hết sức gay gắt ,trường trường thi đua,người người thi đua [cả gv hs và ban giám hiệu ],gv dạy cuối cấp bị áp lực rất lớn từ ban giám hiệu khi họ thống kê tỷ lệ đậu rớt của hs để lấy đó làm 1 trong những tiêu chí xếp loại gv .Trường cũng sinh ra những trường chuyên lớp chọn ,gv bắt đầu đi đêm để được chủ nhiệm lớp giỏi ,trong khi ai cũng biết dạy một lớp hs kém thì vất vả cỡ nào ,rồi đến khi công bố kết `quả thì không cần nói những lớp chọn tha hồ báo cáo thành tích ,từ thầy đến trò và cả ban lãnh đạo ,họ sung sướng với những con số phần trăm biết hát làm bao nhiêu con người sung sướng nở nang ,lên lương ,lên chức cũng từ đây .
    Phụ huynh cũng bắt đầu nhận ra ưu thế của trường chuyên lớp chọn ,thế là một cuộc chạy đua bằng mọi cách con tôi phải vào mấy trường này ,lớp này ,và học ngày chưa đủ thì tranh thủ học đêm ,bất chấp sự phát triển nhân cách của đứa trẻ .Chao ôi sao mà tôi thương học trò tôi thế ,cái chương trình giáo khoa thực ra nó đâu đến nỗi nặng nề ,nhưng thầy cô nào cũng mang những kiến thức hàn lâm ra để chứng tỏ ta uyên bác ,và có như thế học trò của ta mới thi thố được với mấy lớp khác chứ ,phụ huynh thì háo danh sỹ diện ,con mình đi học thì phải đạt loại giỏi ,phải vào đại học ,phải làm thầy không làm thợ.Tất cả trút lên đôi vai nhỏ của học trò ,phụ huynh nào thông minh thì khuyên con nên đầu tư vào 3 môn chính để thi đại học cho tốt ,còn 6 môn kia học 5 điểm là ok ,dĩ nhiên sẽ chỉ được xếp loại trung bình nhưng cửa đại học rộng mở ,phụ huynh nào không rõ thì cứ buộc con phải xếp loại giỏi mà không biết cái giỏi của trường PT thì đi thi đại học cũng chẳng là cái gì .Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn quốc luôn luôn là trên 90% vậy tại sao bảo rằng học khó
    Rồi để mỵ dân ,để kiếm chác ,họ cho thành lập hàng trăm trường đại học ,thay vì chỉ một số ưu tú trong 90% kia đủ sức học đại học cho ra tấm ra món ,họ ồ ạt nhận vào những trường đại học hầu hết hs vừa tốt nghiêp để rồi 4 năm sau một thế hệ cử nhân thất nghiệp ra đời ,lãng phí thời gian tiền bạc ,lại tạo ra một tâm lý nửa ông nửa thằng cực kỳ khó chữa ,cuối cùng thì giải quyết bằng cách cho ưu tiên đi xuất khẩu lao động ,
    Nói tóm lại nền giáo dục VN là hết thuốc chữa ,con trẻ là nạn nhân ,phụ huynh cũng là nạn nhân ,bộ GD nhưng không định hướng cái gì cả ,họ cứ mang con em chúng ta ra thí nghiệm ,cả một đời đi dạy năm nào tôi cũng phải đi học cải cách mà nó vẫn cứ rối tinh rối mù .Hay là họ để cho nó rối tinh rối mù để học sinh chả còn thời gian mà động não để đào tạo ra một thế hệ cừu non chỉ biết cắm đầu tuân lệnh không biết phản biện là gì ?

    • khachviengtham says:

      Chị Hoa Sứ nói quá đúng: cả học sinh lẫn Phụ huynh hs đều là nạn nhân của bộ GD!

    • Hoang Phuong says:

      Chị Hoa Sứ nghiệm lại giúp, theo tôi chính phong trào thi đua đã tha hóa dần ngành GD, tôi rút ra nhận định này từ những năm 1979-1980 năm tôi có dịp tiếp xúc nhiều với các trường phổ thông cấp II, các chỉ tiêu lên lớp hàng năm phục vụ cho danh hiệu thi đua đã đăng ký đã dần biến thầy cô giáo thành kẻ nói dối một cách bất khả kháng…

      • HOA SỨ says:

        Điều này thì không nghi ngờ gì cả ,nhưng thời điểm 1980 phong trào này không gay gắt ,tôi đi dạy vẫn rất yêu nghề ,sổ sách thì cũng chỉ có sổ báo giảng ,giáo án [chuyên môn ],thêm cái sổ chủ nhiệm do mình tự soạn để quản lý học sinh ,sau năm 1990 thì tôi kinh hãi cái đống sổ sách thi đua mà mình phải làm theo mẫu ,cái sớ táo quân về hs mà mình phải báo cáo cuối học kỳ ,những hình thức tự đánh giá ,rồi tổ đánh giá ,giám hiệu đánh giá ,và đỉnh điểm là cho học sinh đanh giá giáo viên .Tôi bỏ nghề vào chính giai đoạn này ,dù rằng tôi đã chọn nghề này bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết ,tôi cũng đã từng cương quyết chống lại ý kiến của mẹ tôi khi bà chỉ muốn tôi thi vào Học viện Quốc gia Hành Chánh để ra làm quan ,lại ưu tiên ở SG vì là con gái, chứ học ĐHSP là sẽ phải đi tỉnh không có ưu tiên phụ nữ .Còn những chuyện báo cáo kinh nghiệm, học tập điển hình ,rồi nhân rộng điển hình bất chấp điều kiện cụ thể, có những câu chuyện mà nhắc đến là không thể nhịn được cười vì nó sống sượng giả dối đầy tính chất đồi phó ,khiến nhân cách GV cũng bị méo mó .Khi nào có dịp tôi sẽ kể >Riêng thắc mắc của bạn Mike thì trước 1990 có phân ban ,cụ thể ban A :văn sử địa ,B toán sinh hóa ,ban C toán lý hóa ,vì học sinh học ban A có quá ít lựa chọn nên sau này thi đại học người ta cho thêm khối D toán văn anh để dân giỏi văn có thêm lựa chon vào các trường kinh tế ,luật ,ngoại giao …Ở lớp 12 C dù là môn chính bắt buộc thì Văn chỉ có 3tiết /tuần ,còn 12A là 5tiết/tuần

    • Mike says:

      Còm chị HS rất hay. Đúng là người trong cuộc có khác.

      Bạn tôi đang dạy tiểu học, than quá trời là than. Công việc giấy tờ chiếm quá nhiều thời gian. Rồi thì thi giáo viên dạy giỏi, báo tường, thi đua, … Chưa hết, trường muốn nhất nhì tỉnh, thành, thì mỗi giáo viên phải viết một “luận án” về kinh nghiệm giảng dạy. Tôi gọi là luận án vì nó dài tới 30 trang, với nào là bảng thống kê, liệt kê. Rồi còn phải đánh máy trình bày cho đúng chuẩn. Về chuẩn chữ và trình bày thì hầu hết đều phải thuê người làm giúp. (Tôi giúp viết cho một phần 🙂 )

      À, “trước 90” tôi học không có lớp phân ban. Ban đầu thì được chia lớp giỏi/dở và địa phuơng. Sau thì xáo lại theo giỏi/dở. Tuy nhiên, hồi đó không nghe nói nhiều về thi đua. Chỉ chú trọng vào đại học. Hồi đó đậu đại học là về làng có thể vênh váo “võng lọng”. Trong vòng 10 năm tính từ 75, cả xã tôi chỉ có 3 người vào được đại học.

      • Hoang Phuong says:

        He…he…bác Mike đi lâu không nhớ, sửa giúp nhé
        -Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi…phải có sáng kiến kinh nghiệm, cái bác Mike gọi là luận án kinh nghiệm đấy…
        -Sau năm 1975 ở miền Nam vẫn tiếp tục dạy phân ban, nhưng đổi tên. VD: ban toán gọi là ban C…Bỏ phân ban năm nào tôi không nhớ…
        -Phong trào thi đua trong nhà trường là phong trào thi đua hai tốt: dạy tốt, học tốt (như vậy bác Mike trong trường chẳng thi đua học tốt gì cả là sao???). Hằng năm trường tổ chức hội nghị công nhân viên chức, dịp đầu năm, ký kết thỏa ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký, có đăng ký giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, nhà trường đạt danh hiệu gì…vv…nhức hết cả đầu…he…he…
        -Không hiểu những cái tôi liệt kê có còn trong trường hiện nay không nữa, bác nào có thông tin sửa giúp, nhưng phong trào thi đua hai tốt vẫn còn được phát động…

  24. HỒ THƠM1 says:

    Thời đại của chúng ta là thời đại mà hằng ngày…sống, “học tập và làm theo”… “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành (Tố Hữu) mà cụ Tổng (không lú 🙂 ) bảo…”Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác” thì thật khó vô cùng.

    Đến GS Tiến sĩ khoa học như cụ Hoàng Chí Bảo ( Cụ này kể chuyện về Bác Hồ rất hay, hình như ông này sinh ra chỉ để kể chuyện về Bác, còn chuyện khác thì ông chẳng biết đếch gì…Hi hi… 🙂 , hễ mỗi lần thấy mặt cụ Bảo trên ti vi là nghe ổng căn dặn phải …”học Bác mỗi ngày”! Gớm, Bác là vĩ nhân của nhân loại mà toàn dân Việt học theo Bác được hết thì đất nước ta có hàng triệu vĩ nhân cùng lúc luôn à!? 😥 Thế thì Dân ta phải…tự tử đến vài triệu mạng!

    Nhưng thế nào đi nữa, tui vẫn theo…lão Cua …”Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác”! Những trường hợp vì quá bị áp lực trong học tập, trong cuộc sống của lớp trẻ đã tự gây ra những hậu quả thật đau lòng. Tôi bao giờ cũng nghĩ rằng việc học tập và cuộc sống của con cái nên tư vấn tham khảo nhẹ nhàng, nếu bản thân con cái không “vi phạm” đạo đức chung của xã hội là được, không cần/nên chỉ đạo theo kiểu…”Bảo đi là đi, bảo thắng là thắng” làm gì, vì như thế thì trước sau gì con cái cũng sẽ trở thành…chiếc ô tô hoặc một con robot vô hồn mà thôi. 🙂

    • khachviengtham says:

      Có lần tôi xem một đoạn ông này Nuclear trên youtube.
      Ông Bảo này là siêu nhân, Tsy khoa học chưa xứng với tài năng của ông ấy.

    • Mike says:

      GS TSKH Hoàng Chí Bảo muôn năm! À là tui hô giùm cho cụ Dove.

      Hàng triệu vĩ nhân thì hàng triệu người tự tử – cụ thâm quá!

    • P.V. Nhân says:

      * Bác Hồ Thơm nhắc giáo sư HC-Bảo làm tôi nhớ lại. Tôi đã xem video clip ông này nói chuyện. Ca tụng V3 như thánh nhân. Tôi nhớ nhất câu hỏi:
      – Các anh có biết bác chúng ta nói được bao nhiêu ngoại ngữ?- Không ai trả lời, ông nói dõng dạc: Bác chúng ta nói được cả thảy 28 ( hai mươi tám) ngoại ngữ…Thánh!!

      • TranVan says:

        Sắp có súng nổ đạn bay ?

        Giã từ , giã từ, …. may ra còn kịp ! 🙂

        • P.V. Nhân says:

          * Cụ này khôn, ăn cỗ chạy trước. Lội nước đi sau…

  25. Hiệu Minh says:

    Re-còm vài cái để báo là chủ blog đọc hết đấy, ai vớ vẩn là spam 🙂

    • krok says:

      🤣

    • TM says:

      Bác Cua chơi trò thời bao cấp, xẹt vào đặt cục gạch để đó rồi đi chơi ta bà! 🙂

    • Ức Trai says:

      SỢ !
      Và ….
      HÃI !
      Lầm rầm khấn : Mong giai tôi không …..phạm ” vớ vẩn ” . Biếu cụ một ngón cái … giơ lên ( Nịnh khéo đấy ! 🙂 ) .

      • Ức Trai says:

        ” Hiệu Minh says:
        13/04/2018 at 8:58 pm
        Re-còm vài cái để báo là chủ blog đọc hết đấy, ai vớ vẩn là spam 🙂”

        Thắc mắc : Cụ tổng gõ chữ ” spam ” hay chữ ” ban ” ạ ?
        Và thêm một phát nữa : Giá mà trong ” Phản hồi ” ( reply ) có thêm phần ” chỉnh sửa ” ( edit ) thì các còm sĩ đỡ khổ biết mấy , nhiều cụ còm sĩ ; trong đó có giai tôi ; phản hồi xong , mới thấy mình cần phải sửa chữa một vài chữ mà pó tay ( vì lỗi gõ chữ ( typo ) hay vì hihihi lơ đễnh gõ lộn ) lại phải thêm một cái phản hồi khác để chỉnh sửa .
        ( Ăn mày mà lại đòi …. xôi gấc ! ) 🙂 🙂 🙂 .

        • TranVan says:

          Chắc Cụ cũng muốn sửa lại bài(cũ), như P.X.N và L.Q. ?

          Bút sa gà chết nhưng vài vị (dám) ăn gian vẫn luôn luôn an toàn ?

        • khachviengtham says:

          Cụ TV update thời sự nhỉ.
          P.X.N ngoongj và L.Q sẽ vẫn yên vị (my opinion)
          Hôm trước anh Dzũng gửi bài lên ông TVN cựu thứ trưởng, cũng TSKH. Đầy hy vọng.
          Hôm sau có bài blog nó bóc ngay ông Nhung cũng là hàng dỏm. Viện HLKH Hung gia lợi xác nhận không có tên ông này bảo vệ luận án TSKH.

          Thượng dỏm hạ dỏm
          Thượng hạ vi dỏm

          (nhái thơ Cao bá Quát)

        • TranVan says:

          Đây mới là thời sự, thứ thiệt. Hoa trong vườn, mộc lai môn hạ nhàn :

        • khachviengtham says:

          Cái màu trắng tinh khiết nổi bật. Rất đẹp!

        • TranVan says:

          Phán như thế, Cụ không sợ ông chủ nhà sao ?

          Gu của ông ấy kỳ lạ lắm, chụp phải cho rõ, chân trời phải nghiêng nghiêng mới đúng là nghệ thuật …. VN ! 🙂

        • khachviengtham says:

          Tôi không biết kỹ thuật chụp ảnh cụ ạ. Nói đúng là không có đủ kiên nhẫn để luyện. Cho nên cứ thấy chỗ nào đẹp thì phán, chỗ xấu thì chê. Điếc không sợ..bom nổ. :-D.

        • TranVan says:

          Tôi cũng không biết gì, cứ nhắm chụp bừa, rồi lượm bạc cắc, đều đặn như thế mỗi năm, hơn chục năm nay rồi.

          Chẳng lẽ nay lại nghe lời ông chủ nhà xúi dại, đổi kiểu chụp ?

        • khachviengtham says:

          Chụp ảnh đẹp rất khó, theo tôi nghĩ. Chụp làm sao mà người ta thấy đẹp hơn, hoặc khác hơn nhìn cảnh thật thì mới đạt. Như bông hoa của Cụ chụp mà tôi cảm được cái ý của màu trắng thì tôi cho là đẹp. Còn nếu tôi chỉ nhìn thấy bông hoa thì tôi sẽ cho là bình thường, ai cũng chụp được. Khi tôi nhìn những bông hoa thật thì cảm giác về cái đẹp sẽ theo hướng khác. Đấy mới là cái tài nghệ của người chụp.

        • khachviengtham says:

          Cụ ơi, khi còn ở HN, tôi ngồi hàng cà phê, mấy ông hội viên Hội nhiếp ảnh Hà nôi đem ảnh được giải ra khoe tôi còn ậm ờ cho phải phép. Chứ bụng thì nghĩ …khác.
          Cái khả năng thẩm thấu cái đẹp cũng như thức ăn ngon nhiều khi cũng do trời ban cụ ạ. Học chưa chắc đã hay đâu.

        • khachviengtham says:

          Mà cụ lượm bạc cắc của Tây được là hơi bị siêu. Hay Bà Đầm mê vì thế?
          Bọn Tây nó có truyền thống cho nên cái thẩm mỹ của nó hay lắm, không đùa được. Dân annamit như mình phải tự biết thì mới khá. Chứ cứ hoắng…thì nom buồn cười lắm. Nói thực chứ tôi hiểu cái đấy từ khi còn trẻ, còn ở nhà, chứ không không vì sang Tây mới biết.

          Biết , nên ngượng mồm, khó nịnh mấy anh …nông dân, nên không được …yêu mến. :_D

        • Hugoluu says:

          Ảnh của cụ Tranvan chụp khác với ảnh các còm sỹ khác ở chỗ ,có điểm nhấn cho đối tượng được chụp,đó có thể là hoa như hình trên ,có thể là một khuôn mặt ,già trẻ,trai ,gái ,cái ghế …
          Nói chung xem ảnh cụ tôi hiểu ngay thông điệp cụ gửi gắm trong tấm ảnh.
          Ngược lại đọc còm cụ đôi khi rất khó hiểu (người khôn ăn nói nửa chừng…)

        • Mike says:

          Đồng huơng như rì mới là đồng hương, bác Hugoluu hỉ.

          Lên trình độ cao thì tôi không biết. Còn thường thường bậc trung như tôi (luôn luôn chụp Manual mode) thì thấy chụp cảnh thường là dễ lấy ánh sáng hơn chụp người. Chụp đêm chụp ngày đều dễ.

          Chụp lúc thiếu ánh sáng mà nhét người vô mới khó. Lúc này, muốn coi tạm được phải có flash, dĩ nhiên không phải built-in flash vì nó rất xấu. Flash gắn trên đầu cũng khó mà thật đẹp. Nói chung là không dễ vì phải dùng M mode cho flash luôn.

          Tại sao cụ Cua chê chụp xấu?

          1. Cho bớt bỏ hình lên 🙂

          2. Chụp người như bức hình “Hai cô gái Nhật ở Hà Nội” thì tôi sẽ không post. Nếu tôi chụp, tôi phải cho khuôn mặt sáng hơn, bất kể phía sau có thể rất sáng và xoá nhoà hết cảnh vật. Thiếu ánh sáng làm tăng cái xấu trên khuôn mặt. Chính ở điểm này mà có thể nhận xét là “thiếu tâm” nên “giảm tầm” chăng? Anh HM chụp khuôn mặt phụ nữ đều có nét mềm mại, dễ coi.

          Mỗi lần đi chơi nhóm, tôi chụp cả 1000 tấm. Những tấm bị “lỗi” như khoé mắt có nhiều nếp nhăn sâu (tuy ít hơn bên ngoài nhiều), bụng to (hô rồi mà quên chiụ thóp), cổ bị nọng, bắp tay to, cười xấu,…, tôi đều xoá ngay. Sau đó mới lựa số còn lại để bỏ lên fb.

          3. Cuối cùng thì xấu đẹp tuỳ nhãn quan của mỗi người. Tranh nghệ thuật có thể được đánh giá cao nơi những người biết chơi nghệ thuật và không có giá trị cho số đông. Với nhận xét riêng của tôi thì cứ 10 tấm post lên tôi chọn được 1.

        • khachviengtham says:

          Tôi mà chụp ảnh thì cứ chế độ tự động, chỉ có cắt cup với chọn góc. Cốt để ghi nhớ cảnh, nhớ người. Có lúc không có việc gì lôi ra xem, nhớ lại cái lúc ý lúc nọ. Chỉ thế thôi. Mà tôi thích chụp cảnh hơn chụp người.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…không biết có phải bác TV cố ý sửa cho phù hợp với bức ảnh không? Nhưng nguyên văn:
          “Thị tại môn tiền náo,
          Nguyệt lai môn hạ nhàn…”
          Hai câu nêu rõ quan điểm về chữ nhàn của cụ Nguyễn Công Trứ, các cụ chơi chữ kiểu chiết tự tài tình thật…

        • TranVan says:

          Hai câu cuối để đời, thiên hạ chắc cũng nhớ, cũng thuộc lòng như câu bất hủ của TT Thiệu :

          “…
          Để ông Tô riêng một thú thanh cao
          Chữ nhàn là chữ làm sao?

        • TranVan says:

          Không phải chỉ một mình Cụ chủ nhà chê tôi đâu. Bạn bè trong club chụp hình cũng vẫn thường chê, đôi khi còn nặng hơn nữa : chụp như thế phí điện !

          Nhất là mấy ông bị tôi đè đầu trong bảng xếp hạng hàng năm thì chê ….hăng lắm. Chỉ có ba hay bốn ông trên tôi là thường khuyến khích, động viên và chỉ bảo tận tình.

          Tuy vậy cũng không vượt qua được họ, cao lắm là leo lên đến hạng ba. Mỗi năm có đến 24 đề tài. Cứ 2 tuần lại có một đề tài mới.

          Facts đấy, mấy năm liền tù tì như thế chứ không phải may rủi một lần.

          Càng dốt càng hăng ?😀

        • TranVan says:

          …càng hăng ……chê ?😁

  26. TC Bình says:

    Nhân tiện cụ Tổng nói đến…đề, ừ, thì viết về đề cho vui. 🙂
    Chỗ tôi ở, ơn Giời, vốn là vùng đồn điền cao su của Cty Pháp xưa và nay là nông trường cao su. Công nhân cs thời chủ Pháp chỉ làm nửa buổi sáng, chiều nghỉ nên thừa thời gian. Đã thế, nhà đã có chủ Tây xây cho, gạo phát theo nhân khẩu (gạo thóc rẻ, chủ Tây chả thèm quan tâm nên khai ăn gian dễ ợt), lương theo công nhật. Túm lại là giầu thì chả có nhưng sống phè phỡn 🙂 . Nhàn cư vi bất thiện, tệ nạn trai gái, rượu chè, bài bạc và hút xách vô tư tồn tại. Ngày nay, ơn đảng ơn chính phủ nên cũng giảm được nhiều về số lượng nhưng quy mô thì…chưa chắc.
    Theo các cụ kể lại, thời chưa có xổ số kiến thiết thì số đề do tư nhân tổ chức. Người ta viết sẵn kết quả vào một miếng vải, gói ghém cẩn thận rồi treo nó lên cây tre hay trúc dựng trước nhà cái, dĩ nhiên là họ phải trông coi sao cho không ai gỡ xuống coi lén được. Sau đó nhà cái sẽ ra thai đố (thai đề), là mấy câu thơ cũng được treo công khai ở cây tre mà luận ra số trúng. Thường thì tuần chỉ hạ “nêu” một lần để ăn thua.
    Thí dụ, nhà cái Lang Bình sẽ ra thai đố như ri:
    Thấy gái thì sáng mắt ra/Cỏ già cũng gặm nữa là cỏ non/Tuổi già răng lợi đã mòn/Chết đành phải chịu, sống còn…ham vui.
    Thai này giải ra đích thị là số 75, số con dê già. 🙂
    Thời VNCH thì Xskt quốc gia chỉ mở tuần/lần chung cho cả nước, đề đóm ăn theo cũng hạn chế. Nhớ hồi đó họp dân, cb ngoài Bắc vào vẫn bảo “cờ bạc cả nước”. Bây giờ…ơn chính phủ, cờ bạc từng tỉnh hàng ngày, ngon bổ rẻ tha hồ sát phạt. Một điều khá ngạc nhiên là Miền Bắc với truyền thống….đi tắt đón đầu, đi sau về trước, số đề mới du nhập từ năm 75 nhưng liên tục phát triển cả về số lượng và…chất lượng. Những kiểu đánh đề mới được sáng tạo khiến một tay hư hỏng như…Lang Bình tui cũng bó tay. cơm. Về thăm quê, nghe mấy lão anh là nông dân bàn đề tui chỉ biết nghe, chả dám ho he gì sất.
    Người đánh đề thường căn cứ vào nhiều yếu tố để tìm số mà đánh. Phổ biến nhất là căn cứ vào giấc mơ. Phàm đã ghiền đề thì đêm nào cũng phải…mơ, không mơ thì hỏi giấc mơ người khác. Ngoài ra thì căn cứ vào điềm, bất kể việc gì bất thường xẩy ra cũng có thể luận ra số để đánh được. Gặp hai bà cãi nhau thì đánh số…con ó, nếu có lột áo thì đánh số 04 hay 44, lột quần thì đánh số 02, 42 🙂 …Mất gà thì đánh số con gà, chó cắn thì đánh số con chó. Nói chung là nhìn đâu cũng…ra số. Nếu cần thì có những tay giỏi mồm mép gọi là ‘thầy đề” luận giúp. Thí dụ đêm rồi có VC về xin gạo thì, VC là “Chú Ba”, vác cây AK dài là số 1, vậy là đánh số 31. 🙂
    Người ta nói có ma đề cũng chẳng sai, suốt ngày đầu óc con đề ám ảnh với những con số. Có những cụ già gần đất xa trời, con cháu cho tiền bao nhiêu cũng biến thành “sớ táo quân” dâng cho nhà cái. Buồn cười là “sớ táo quân” dài đến nỗi có trúng nhiều khi vẫn lỗ.
    Lang Bình tui năm thì mười họa cũng có đánh số đề. Một lần giao ban sáng xong, thấy mấy bà nhân viên túm tụm thì thào bàn tán tui mới hỏi: Bàn gì đó mấy cha (!) ?. Bà hộ lý, vốn là ma đề mới bảo bọn tôi đánh số 02, ông có đánh thì góp tiền vào. Làm mặt nghiêm, tui bảo: “Ngày mai trời nắng trời mưa chưa đoán được, đề cả trăm con, dễ gì trúng. Ai đánh bao nhiêu viết ra, tôi bao hết, sáng mai có trúng tôi chung đủ không thiếu một xu”. Thế là mấy bà gom góp được gần trăm ngàn đưa tui. Tui lén đt cho chủ đề, đánh số 02 phụ thêm đủ 500 ngàn cho…chẵn :). Hóa ra, mấy bà căn cứ vào điềm là sáng sớm đã có cas cô bé 15 tuổi sinh non, non nửa trạm xá banh mắt ra đã…cắm đầu vào…lờ, đánh 02 là quá hợp lý 🙂 . Chiều đó, may phúc đề ra 02, ngày hôm sau tui móc túi chung đâu ra đấy. Ai cũng thương hại thủ trưởng, có biết đâu… 🙂
    Chợt nhớ tới lời bố tui mắng: Xổ số với số đề mà dễ trúng thì cán bộ nó “phân phối” cho nhau, sao tới lượt mày. Nghèo thì lo làm ăn đi con !
    Ơn Giời, nhờ vậy Lang Bình mới bớt hư hỏng. Kính báo ! 🙂

    • TM says:

      Có lần đi xe đò nghe một bạn hàng kể chuyện lần trước bà đi chuyến xe đò khác thấy một con rắn bị xe cán đứt đôi nằm giữa đường. Bà về đặt đề con rắn số 32.

      Chiều hôm đó xổ ra số 16 (con rắn đứt đôi mà không chịu hiểu). 🙂

      • TC Bình says:

        Khi đề đã xổ thì luận ra dễ ợt. 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Có lần lão Lang Bình nằm mơ thấy cụ Xang Hứng …chui Hang. Sáng ra lão Lang Bình liền đặt đề số 35 (Con Dê). Chiều về đề xổ số…70! ( 70 là…dê già, dê… gấp đôi mà không chịu hiểu chi hết. Thua sặc máu là đúng cmnr! 😛 😛

        • taolao says:

          Chị TM ơi ! Powerball đâu có nhiều số như vậy ( 01 tới…99 ! ). Nó từ 01 tới 59 thôi, mà có khi cả tháng trời ko ..”.ma ”nào rớ tới nổi ! Nếu đến 99 số, chắc xổ vài…năm ! Hi.. hi…

        • TM says:

          Tôi cũng hơi nghi ngờ đấy taolao ạ (đúng là không phải dân chơi 🙂 ), nhưng đây là các số trúng ngày 11 tháng tư, 2018:

          http://www.goo.gl/G36znp

        • TM says:

          Bác Gúc bẩu số 01 đến 69:

          http://www.goo.gl/VuxTL3

        • Mike says:

          Tôi cũng không biết Powerball có bao nhiêu số nữa.

          Cứ giả sử 5 số đầu có trị số từ 1 -> 59 và số cuối từ 1->26.

          Giả sử 5 số đầu không được trùng nhau và số cuối được thì:

          Sác xuất trúng = 59 x 58 x 57 x 56 x 55 x 26 = ~15 tỉ, tức là 1 / 15 tỉ.

        • P.V. Nhân says:

          * Thua số đề vì ngu. Thiếu Ní Nuận…Theo bộ trưởng bộ Hóc xương gà…

    • TM says:

      Ở Mỹ cũng có những cuộc xổ số do các tiểu bang quản lý, phần đông là để gây quỹ cho giáo dục. 🙂

      Có những trò xố số do nhiều tiểu bang liên kết với nhau để tạo nên giải trúng bề thế hơn. Vùng này có Powerball gồm 21 tiểu bang tham gia. họ có những quả cầu nhỏ và nhẹ như quả ping pong, mang những cặp số từ 01 đến 99. Mỗi lần quay số các quả banh được quay trong một cái lồng rồi thổi ra 6 quả. Người mua đến các tiệm tạp hóa hay cây xăng lấy giấy tô đen 6 cặp số, chẳng hạn như 23, 46, 12, 78, 51, 33, v.v. Một bộ 6 cặp số như thế giá 1 đồng, muốn chơi mấy cũng được, chỉ cần tô đen nhiều bộ 6 số như vậy. có người dùng ngày sinh của người thân như 07-18-82, v.v.

      Xác suất trúng đúng cả 6 cặp số rất thấp, nên nhiều lúc tiền trúng giải chồng chất qua nhiều kỳ lên đến vài trăm triệu đô. Những lần như vậy là mọi người đổ xô vào “ăn thua đủ”, xếp hàng dài ngoài cửa tiệm, v.v.

      Trong sở cũng họp bè kiếm thời vận. Mỗi người đặt một bộ 6 cặp số cho mình, góp cả phòng 10, 20 cặp số, cử một người đi mua về, copy lại gửi ra cả bọn, v.v. Sếp lớn sếp nhỏ gì cũng móc ví vì mọi người dọa; “Ngày mai bọn em bỏ đi hết thì sếp ngồi đó khóc nhé!” Có lần sếp đi nghỉ phép về thấy một mảnh giấy để trên bàn: “Sếp nợ chúng em 5 đồng vì chúng em đã ứng cho sếp chơi xố số tuần qua. Thua hết rồi!”

      Có nhà toán học đã tuyên bố rằng xác suất trúng được Powerball mấy trăm triệu còn thấp hơn xác suất bị sét đánh trong đời, thế mà mọi người vẫn hăng hái thách thức xác suất! 🙂

  27. Ức Trai says:

    Hôm nay ông chủ của ” sân chơi ” ( Ý của giai tôi là ” hieuminh.org ” hay gọi cho chính xác là hieuminhblog ) lại đưa ra một đề tài HAY lắm , đồ rằng đề tài này sẽ ” hot ” không thua gì các đề tài trước đây (y) . Nhưng ! ( lại cái chữ ” nhưng ” quái ác ! ) giai tôi cũng vẫn ngửi được ; hơi võ đoán ; là vài hôm nữa lại sẽ có những còm của các ” còm sĩ ” ( Hai chữ này thấy ông chủ HM dùng ) sẽ sa đà vào những chỗ nhạy cảm như đề tài vừa qua ” Dạy tiếng Việt …. ” và rồi cụ HM lại phải :
    ” Hiệu Minh says:
    13/04/2018 at 10:48 am
    Entry này đóng comment do các còm sỹ bắt đầu vượt ra khỏi chủ đề ” .
    Giai tôi cũng chỉ hi vọng các còm sĩ nên tự giới hạn để chủ đề này được sống sót lâu lâu một tị , Cuối bài giai tôi tự nhiên chú ý đến cái dòng này của cụ HM : ” HM. 13-4-2018. Thứ Sáu ngày 13 🙂 ” . Tôi thì không tin là ngày 13 mà lại thứ Sáu là cái ngày theo một số người trong thiên hạ từ Đông sang Tây hay nghĩ là ngày xui xẻo tận mạng ( Trừ một điều là có người tin ngày này mà mua xổ số thì có hi vọng cơ may ……. trúng sẽ nhiều hơn !!! 🙂 ) . Nhưng thà cứ tin để vững bụng ” cẩn tắc vô áy náy ” , không sợ nhất vạn mà chỉ sợ …. vạn nhất .
    Mong cho chủ đề này thọ một tí .
    Mong lắm thay !
    Theo như bài viết ở trên của cụ tổng có thể tóm tắt bằng hai câu cuối của bài :
    ” Đừng gây áp lực học hành lên các con đến nỗi các cháu tự tử. Cha mẹ, ông bà hãy đọc vài lời của Steve Jobs từng khuyên “Thời gian của bạn là có hạn, đừng phí hoài sống bằng cuộc đời của người khác”. “.
    Giai tôi đồng ý với cụ tổng hm…hm …. khoảng 90% , 10% còn lại thì cho giai tôi được giải ” tỏa ” 🙂 trong cái còm sau 🙂
    – Mục đích học hành là để tương lai khi nhớn lên có được một ” sự nghiệp ” ( career ) thỏa cho cái DANH và LỢI , hay chí ít cũng là một trong hai cái đó .
    Cái rắc rối cuộc đời là đây ! Nhà cụ HM chọn ngành IT và một số các cụ cao niên ; phụ huynh các em trẻ ; đã tìm cách liên lạc với HM để xin ý kiến cũng như tìm hiểu thêm thông tin về ngành IT , chắc hẳn các cụ đó thấy hoặc nghe được “danh ” của cụ HM . Một nghề vừa có danh vừa có lợi , dù cụ HM vẫn khiêm tốn cho là nghề này chỉ là ” chui gầm bàn kiếm cơm ” , nhưng tôi đoan chắc là với ” tên tuổi ” cùng cái chỉ số lương bổng của HM đưa ra thì quả là một miếng bánh thơm ngon đấy , cụ HM hơi sờ sợ vì lời khuyên của mình có thể tác hại hay làm hỏng một em học sinh nên cụ cũng không dám nói tuốt tuồn tuột cái ” cay đắng ” trong nghề mà chỉ đành 🙂 lịch sự lái vòng vèo một chút sang ” các ngành hot trên thế giới ” . Cụ HM cũng nhắc nhở các phụ huynh là nên bàn và tìm hiểu khả năng các cháu để các ” em ” tự tìm đường mà đi . Nghe thì cũng dễ lắm , nhưng cụ tổng ơi ! Đa số các phụ huynh đều bị trói buộc bởi hai chữ ” danh ” và ” lợi” nên liệu các vị phụ huynh đó có chắc là sẽ bàn và tìm hiểu các em đúng theo nghĩa không ? Hay là các vị đó lại lèo lái các ” em ” vào con đương các vị đó muốn . Cứ nhìn chung quanh xem : ” Mày không thấy con ông A nó học xong bác sĩ bên Tây rồi đấy , cháu bà B nó cũng vừa xong tiến sĩ kinh tế bên Nga , chưa kể em hihihi ông Hiệu Minh ( sic ! Chọc cụ tổng một phát 🙂 🙂 ) cũng vừa đỗ thạc sĩ bên Mỹ đấy thôi ” .
    Ôi zào ôi ! Học cho mặt mũi của gia đình .
    Chưa hết lại nghe : ” Này con ! cái D cháu bà X nó vừa mở khai trương cái công ty cung cấp …… thịt lợn cho cả nước , bạc tỉ tỉ đấy , thằng E con nhà ông Y nó làm chủ năm sáu cái siêu thị , vừa cưới vợ là hoa hâu của hành tinh , đám cưới nó mời nghìn người là ít , rượu rót ra như suối . Lại phải than :
    Zào ôi ! Có tiền mua ………….. tiên cũng được .
    Thưa cụ tổng ! những cái hình ảnh và nhời nhẽ của các vị phụ huynh mà giai tôi vừa ” tưởng tượng ” ra như trên thì lấy gì mà bàn với tìm hiểu các ” em” để hướng với dẫn . Vì chính ngay cụ tổng cũng nói về người anh họ đi hihihhi kinh doanh có bạc tỉ , xe ô tô xịn vì ông anh họ của cụ đã mê chơi , bỏ học khi bé . Nói lén cụ tổng : trong mấy câu đó , giai tôi cũng nghe thoáng qua có mùi dấm chua trong ấy 🙂 . Nếu các vị phụ huynh mà có ý tưởng phóng khoáng và quan trọng nhất là phải có trình độ cùng kiến thức khả quan mới có thể hướng dẫn các ” em” , trong xã hội này , có mấy gia đình nào có được bao nhiêu các vị phụ huynh có đủ thoáng và hiểu biết ? Đừng nói là có người khoe là bố tôi không biết đọc ; mẹ tôi không biết viết mà giờ này tôi là bác sĩ . tiến sĩ … có bao nhiêu phần trăm ?

    Nhưng … hhihihi bây giờ là 10% đây :
    – Trong số còn bé mê chơi , bỏ học có bao nhiêu phần trăm có bạc tỉ và ô tô xịn , hay khi nhớn lên lại chỉ cầu bơ cầu bất , lang thang vất vưởng .
    Các ” em ” nếu không răn đe , uốn nắn ngay khi chưa đủ tuổi khôn thì cái triển vọng nhớn lên sẽ ra cái hình tượng như thế nào , giai tôi tin chắc là đa số sẽ không có bạc tỉ , không có ô tô xịn , sẽ không có những cái tước vị bác sĩ , kỹ sư , tiến sĩ , thạc sĩ ……… để mà chen chân vào giới có tiếng nói được . Đến đây thì lại khó khăn rồi đây . Ép con cháu như thế nào là đủ ? Đến khúc này thì giai tôi cũng tắc tị .
    Dông dài mãi cũng phải có cái khúc kết .
    Giai tôi chấp nhận là sẽ phải ép con cháu theo đuổi việc học trong cái sức có thể được , nhưng nếu có thể hãy ” ép ” các em học xong chương trình kiến thức phổ thông , cái này tùy theo không gian ( nơi chốn gia đình ở ) và tùy theo thời gian ( năm 1950 hay năm 2015 ) . Với tôi thì bắt các em học xong ít nhất 4 năm đại học ở Pháp , Úc , Mỹ …. thời này ( năm 2018 .. ) Còn ở Việt Nam cũng thời này ( 2018 ) nên ép các em ít nhất học xong trung học và thêm hai năm đại học và ……………………. sau đó thì mới để các ” em ” tự chọn ! Nhưng nếu gia cảnh không thể làm được thì giai tôi ” pó tay ” ( 🙂 🙂 , cái này lại thuộc phạm vi nhà nước , vì nhà nước là phải có mục đích lo cho dân “cơm no , áo ấm ” rồi mới có thể nuôi được trí tuệ lớn mạnh . Úi chết , giai tôi lại phạm vào vấn đề …. nhạy cảm mất rồi .

    ức giai ngày thứ sáu 13 . ( Bắc chước cụ tổng ) . 🙂 🙂 🙂

  28. Hugoluu says:

    Tôi và quí vị trong đây từ khi sinh ra đến nay trong đời chắc chắn đã có ý định tự tử một đôi lần bởi những lý do khác nhau,lý do về áp lực học hành chiếm tỷ lệ không nhiều trong các nguyên nhân dẫn đến tự tử.
    Ngay tại xã hội văn minh như Châu Âu ,học sinh bắt đầu vào tuổi trưởng thành cũng hay có ý nghĩ làm những điều dại dột,tôi có hai đứa con gái,các cháu hay kể ở lớp thỉnh thoảng có bạn (cả trai lẫn gái) lấy vật sắc nhọn đâm cắt vào tay với ý định tự tử do cuộc sống mất phương hướng,bố mẹ không quan tâm,ngay cả hai đứa nhà tôi chúng cũng kể vài lần cũng có ý định tự tử không phải do áp lực học hành mà do muốn thử cảm giác chết nó như thế nào .
    Trẻ em tuổi vị thành niên rất cần sự quan tâm chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần.

    • Đất Sét says:

      Thôi đi cụ 😀, Sét tui toàn ước được sống kèm thêm một cuộc đời nữa, còn sợ chưa đủ, có đâu muốn tự tử 🙂

      Lúc nhỏ, đã hai tay cầm 2 cây kem sữa, còn ước ao có thêm cái miệng nữa (là thêm cuộc đời chứ sao) để gặm cục socola bự chảng như thằng nhóc bàn bên. Rồi tan trường, ước gì chạy nhanh về nhà mẹ cho ăn cơm sườn nướng, nhưng cũng ước gì ……xuất thêm hồn ở lại (kiểu Tôn Ngộ Không) để cùng đám bạn đi hái ổi trộm 😀

      Trưởng thành rồi, đang nắm tay nhỏ này vào rạp cine mà bụng tiếc hùi hụi, giá như có thêm tấm thân bèo bọt nữa, hic hic, lúc chiều có nhỏ kia rủ…..đi bơi 😀

      Còn bây giờ, giá mà tối nào cũng ở nhà với vợ cho xứng danh chồng ngoan, nhưng vẫn ao ước có cái bụng nước lèo đang 1,2,3, zôzô với đám bạn ngoài kia cho thỏa chí bình sinh 😀. Chả là hai ba cuộc đời cùng lúc mới…..tạm đủ(!)

  29. khachviengtham says:

    Đây là đoạn về Nicolo Paganini , thiên tài violin tôi copy trong wiki rồi dùng ông Gúc dịch và tôi sửa chữa lại:

    Niccolò Paganini sinh ra ở Genoa, sau đó là thủ đô của Cộng hòa Genoa, con thứ ba trong số sáu đứa con của Antonio và Teresa (née Bocciardo) Paganini. Cha của Paganini là một thương gia không thành công, nhưng ông đã xoay sở để bổ sung thu nhập của mình thông qua chơi nhạc trên mandolin. Năm tuổi, Paganini bắt đầu học đàn mandolin từ cha mình, và chuyển sang chơi đàn violin vào năm lên bảy. Tài năng âm nhạc của anh đã nhanh chóng được công nhận, kiếm được nhiều suất học bổng cho các bài học violon. Thế hệ trẻ Paganini đã theo học các nghệ sĩ violin địa phương, bao gồm Giovanni Servetto và Giacomo Costa, nhưng tiến bộ của anh nhanh chóng vượt qua khả năng của họ. Paganini và cha của ông sau đó đã đi đến Parma để tìm kiếm hướng dẫn thêm từ Alessandro Rolla. Nhưng khi nghe trò chơi của Paganini, Rolla ngay lập tức gọi ông ta đến với giáo viên của mình, Ferdinando Paer và, sau đó, giáo viên của Paer, Gasparo Ghiretti. Mặc dù Paganini đã không ở lại lâu dài với Paer hay Ghiretti, hai người đã có ảnh hưởng đáng kể đến phong cách sáng tác của mình.

    link: https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Paganini#Childhood.

    Tôi không nghĩ sự tàn ác của ông bố làm nên thành công của Paganini.

    • khachviengtham says:

      Và thực tế, những bản nhạc của Paganini đôi khi nghe có vẻ như điên loạn dù rất ấn tượng. Câu hỏi là : Paganini thành công. Liệu ông có thực sự cảm thấy hạnh phúc?

  30. krok says:

    Lịch học của trường Nguyễn Khuyến:

    Đúng 6h30 vào lớp. Buổi sáng học đến 11h30 rồi được nghỉ ăn trưa. 13h30 vào học buổi chiều, đến 16h30. 18h tiếp tục giờ học buổi tối, 22h ra về.

    Ngày học tới 12 tiếng! Thế là họ định đào tạo ra những con robo để thi vào đại học, để làm gì vậy?

    Nhìn từ góc độ quốc gia, phí phạm nguồn lực của cả xã hội một cách vô bổ, và còn làm què quặt cả một lớp trẻ, huỷ hoại tương lai của đất nước.

    Tôi và cụ Cua hãy còn may, thời đó chưa có tệ nạn này. Tôi là học sinh giỏi toán, lý, hoá, ngoại ngữ, nhiều lần thi hs giỏi Hà Nội, nhưng vẫn còn có thời gian chơi và đọc sách.

    Nếu học thời nay với kiểu học đó, chắc tôi sẽ gục vì lao lực.
    Áp lực nhà trường như vậy, mà các phụ huynh lại còn ép con thành tích nữa, thật đáng thương cho con trẻ.

    Nhưng sự thật còn đau lòng hơn, nếu các vị phụ huynh biết được rằng, nhất khối trường đó cũng chẳng đến đâu.
    Ép con phải thành công.
    Cả xã hội lên cơn kiếm tiền, kết quả là ngõ cụt vô đạo lý như hôm nay.

  31. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tài năng của con trẻ được được phát triển rực rỡ hay sớm lụi tàn đều do áp lực và đôi khi là sự hoang tưởng của cha mẹ.
    Tuy vậy vẫn có những ngoại lệ mà hơn 200 năm nay, nghệ sĩ thiên tài Niccolò Pagaanini đã đạt được, gắn liền với sự hà khắc đến độc ác của người.cha.
    Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, hình hài lại xấu xí, người cha xấu tính bắt Paganini học chơi Violin từ lúc còn nhỏ xíu và phải đứng ngoài trời kéo đàn kiếm tiền.
    Năm lên 8 tuổi, biết có cuộc thi tuyển chọn người kéo Violin giỏi nhất ở nhà hát Hoàng gia. Cha Violin bắt con nhịn đói và đánh đập cậu bé thậm tệ, để tập thành công bản nhạc rất khó do ban tuyển chọn cuộc thi đưa ra.
    Cuối cùng cậu bé rách rưới xấu xí đã đạt được giải thưởng cao quý và trở thành người chơi Violin giỏi nhất nước Ý
    Hóa ra ông bố đã ép uổng hành hạ con là đúng?

    • Tuan_Freeter says:

      Chị Vân: thừa một chữ a.
      Niccolò Paganini.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn đ/c Trường Tuần, “kỹ năng tin học” nửa mùa của tôi là nhấn hai lần chữ a thứ hai thì tránh được chữ Â đó mà

    • TM says:

      Tôi không cho cách ép con như thế là đúng chị TV ạ.

      Sự thành công của Paganini chỉ ở trong lĩnh vực chuyên môn thôi. Thành công về hạnh phúc trong đời? Thành công về xây dựng gia đình? Thành công về cách cư xử và đối xử với đồng loại? Ta không biết!

      Những cha mẹ ép con bằng mọi giá chắc là cũng noi theo những “gương sáng” của ông bố Paganini. Khổ cái là trong triệu người bị ép may ra có được 1 Paganini, vài ba trường hợp như các cháu học sinh vừa tự tử, còn những kẻ khác thì sống đau khổ, được xếp hạng trung bình mà vẫn nghĩ mình gây tủi hổ cho gia đình, cả đời mặc cảm tự ti không gột rửa được.

      Đối với trường hợp tự tử, tiếng Anh có câu: one is too many! (Chỉ một người tự tử thôi cũng là quá nhiều rồi!))

      • Tuan_Freeter says:

        Cảm ơn chị TM!
        Chỉ vài dòng ngắn gọn, Chị đã xác tín lại định nghĩa của “THÀNH CÔNG”.

      • Bình Nguyên says:

        @ chị TM, nghệ sĩ này thành đạt cả trong xây dựng gia đình. Vì nổi tiếng và có nhiều fan nên ông cưới được cô vợ đẹp như thiên thần. Ông thổ lộ: cha tôi mà không nghiêm khắc thì làm sao tôi có vợ đẹp như ri!

        Đính chính: cái này 100% là giả thiết.

        • TM says:

          Bác Bình Nguyên cho rằng cưới được vợ đẹp như thiên thần là thành đạt (=hạnh phúc?)? Ui! Sao mà tui tội nghiệp cho ông chồng của tui wá! 🙂

          Bác Bình Nguyên và các còm sĩ khác cũng nên sờ lên gáy mình đi nhá! 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Bảo lấy được vợ đẹp mà bất hạnh là không đúng với lương tâm, nhưng lấy vợ xấu mà hạnh phúc thì không thật thà cho lắm 🙂

        • Mike says:

          “beauty is in the eye of the beholder”

          Đã là vợ mình thì đương nhiên là đẹp rồi. Chẳng những đẹp sơ sơ mà là đẹp cở hoa hậu, vì có câu “em là hoa hậu của lòng anh” (câu này tôi thuộc nhất trên đời).

          Hey, đừng nói tôi ưa ăn vụng nên lẻo mép nhá.

        • P.V. Nhân says:

          * Cụ Hiệu Minh chân thật. Lấy vợ …thiếu nhan sắc thì không vui cho lắm.

        • chinook says:

          “Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart.”

          Khalil Gibran

    • Bình Nguyên says:

      Trường hợp như ví dụ của bác Vân không phải là hiếm. Nhưng không ai biết những thiên tài đó có cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình không.
      Thật ra cuộc sống đầy sự may rủi. Nhiều khi trách bố mẹ thầy cô khắc khe nhưng sau này thành đạt lại rất biết ơn họ.
      Giữa tự do và áp lực cần có một khoảng cách đủ để con người hình thành nhân cách.
      Ngoài vấn đề mà bác Tổng đưa ra, còn vấn đề về mối liên hệ giữa phụ huynh và con cái của mình. Đời sống bề bộn lo toan thường làm cho cha mẹ xao lãng việc theo dõi những diễn biến tâm lý của con cái. Sự xa cách, thiếu an ủi, chia sẻ, khích lệ, khiển trách, hiếm hoi những bữa ăn chung gia đình…có thể dẫn đến nguy cơ mất con.

      • P.V. Nhân says:

        * Thiên tài và hạnh phúc là hai phạm trù khác nhau…Trường hợp Khổng Minh Gia Cát Lượng đẹp người tài giỏi, thông thiên đạt địa lại có bà vợ đẹp cỡ Chung vô Diệm ( không ai nỡ tả nhan sắc nàng) dùng chữ Vũ Trọng Phụng: Nàng có nhan sắc của đàn ông không đẹp trai…
        TT Abraham Lincolt có bà vợ dữ tợn cứ ép ông phải có điệu bộ quý tộc, nhưng thực chất ông không bỏ được cách sống nông dân…

  32. TranVan says:

    Thưa Chị Trương Tuần,

    Vậy là mấy bậc phụ huynh có của ăn, của để, …đã thua xa anh câu cá của tôi : anh ta đã không can thiệp vào sự lựa chọn của hai người con hiện đang lập nghiệp tại Paris.

  33. krok says:

    Cụ Cua viết đúng lắm!

  34. TM says:

    Không ngờ bây giờ chuyện ngày xưa “thời phong kiến”, học sinh tự tử vì chịu không nổi áp lực từ gia đình, cũng tái diễn lại.

    Thay vì khuyên các cháu, tôi nghĩ bác Cua nên khuyên phụ huynh. Các cháu làm gì có quyền, có có phương kế, hay có đủ dũng cảm thoát khỏi áp lực từ bố mẹ? Chúng nó chỉ còn biết tìm cái chết, hay khuất phục ép mình theo con đường bố mẹ chọn cho.

    Trẻ con bên Mỹ độc lập từ lúc còn nhỏ. Ít có cảnh 5-6 tuổi còn được bới cơm cho, thi tuyển vào đại học nào là do bố mẹ quyết định, ra trường có bố mẹ a lô cho ông bác này, anh chị kia để xin việc cho mình.

    • Mike says:

      Con tôi 9 tuổi, mẹ nó không còn bới cơm nhưng bới bánh mì theo ăn trưa được không ạ 🙂

      • TM says:

        Mike,

        Lúc đầu tôi viết “5-6 tuổi còn được đút cơm”, chuyện có thật tôi chứng kiến, nhưng nghĩ đây là trường hợp không phổ biến, nên sửa lại. Con trẻ VN ngồi vào bàn cơm gia đình đều được người lớn bới cơm cho, gắp đồ ăn cho, phần vì tôn ti trật tự, không được tự động lấy cho mình, phần vì người lớn thương nên chắm sóc. Tuy nhiên, vì vậy các cháu ít chủ động tự lo cho mình.

    • Đất Sét says:

      Chị TM có đọc hết bài viết không hay đọc lấy có, chị lấy ví dụ cho tôi xem ở đâu là “Thay vì khuyên các cháu, tôi nghĩ bác Cua nên khuyên phụ huynh”. Nội dung toàn bài, bác Cua viết khá bao quát theo chủ đề chính, là đừng gây áp lực cho trẻ từ cấp học thấp cho đến chọn trường, ngành để vào đại học. Tôi không hiểu chị TM lấy đâu ra nhận định như vậy?

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ Đất Sét:
        Chị TM không đọc đoạn cuối: “Đừng gây áp lực học hành lên các con đến nỗi các cháu tự tử. Cha mẹ, ông bà hãy đọc vài lời của Steve Jobs từng khuyên “Thời gian của bạn là có hạn, đừng phí hoài sống bằng cuộc đời của người khác”.”

      • TM says:

        Vâng, hai bác nói đúng. Có lẽ tôi quá ấn tượng đến những câu:

        “Các cháu không bao giờ nên chọn ngành học cho bố mẹ,…”: khuyên tự chọn;
        “Đam mê không bàn chuyện tiền nong quá nhiều…”: khuyên tìm lấy đam mê cho mình;
        “…nên chọn ngành nào mà mình có thể đứng trên đôi chân của mình…”: khuyên chọn lựa theo những nguyên tắc đúng;

        Đọc đến những đoạn như thế tôi cứ nhủ thầm: “các cháu làm gì có tự do mà lựa chọn”.

        Đọc lại toàn bài thì quả bác HM có nhắn nhe cha mẹ và cả “nhắn nhe xã hội, cơ chế”.

        My bad! 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Trong blog tôi trọng chị Cà Tím và TM vô cùng tận ạ, thiếu các chị là các lão nhảy hết cả lên. Cảm ơn các chị 🙂

  35. codamanxoi Bat says:

    Tôi có ba cháu: một gái, hai trai sinh đôi. Trong suốt thời kỳ học sinh THCS, PTTH việc học tập của các cháu là tự giác, kể cả việc học thêm các môn cũng là do các cháu tự đề xuất nếu thấy có nhu cầu. Việc lựa chon ngành nghề khi làm hồ sơ thi vào các trường đại học cũng do các cháu tự chon căn cứ vào lực học của từng cháu. Chúng tôi chỉ tạo điều kiện nuôi các cháu ăn học. Đến nay cháu gái là Bác sĩ đa khoa ở bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh. Hai cháu sinh đôi một cháu là học viên Học Viện Biên Phòng, một là sinh viên y đa khoa Đại học y dược Thái Bình.

    • TranVan says:

      Biên Phòng : Điểm chuẩn đã rất cao lại còn thêm điểm sàn cho môn văn, tiêu chuẩn thật nghiêm chỉnh.

      Xin chúc mừng Cụ và gia đình.

      TB : 4 anh em chúng tôi cũng có may mắn, trước 75, mỗi người đều đã được tự chọn con đường học hành, nghề, và nơi lập nghiệp của mình. 2 ở trong nước, 2 ở hải ngoại.

      Riêng tôi, “gan” hơn, tự ký lấy tất cả mọi giấy tờ, kể cả giấy tờ du học.

      Tự do, nhưng cuối năm học vẫn phải “báo cáo” thành tích và chương trình trong mấy tháng hè !

      Gọi đó “tự do trong khuôn !”

      TranVan (ThaiNinh, ThaiBinh)

    • P.V. Nhân says:

      * Thế thì bác codamanxoi Bat vui quá rồi

  36. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng, có gì đó dễ gây hiểu lầm trong đoạn văn sau:

    “…Cháu nào đam mê điều tra sẽ phát triển trong nghề an ninh, nhưng cháu nào chỉ đam mê chơi đề mà chọn vào ngành công an sẽ thành tướng mở trụ sở đánh bạc ngay ở VP bộ VA, nhưng nếu chọn nghề lập trình game điện tử lại thêm anh Hà Đông khác.”

    Có thể hiểu (opinion): Cháu nào chỉ đam mê chơi đề mà chọn nghề lập trình game điện tử lại thêm anh Hà Đông khác?

    • Hiệu Minh says:

      Người chơi đề có tố chất may rủi mà có tư duy này thì nên lập trình game. Vào công an còn đánh đề thì hỏng hẳn như cụ Vĩnh ạ 🙂

      • VA says:

        Anh Cua viết: “mở trụ sở đánh bạc ngay ở VP bộ VA”
        Anh định ám chỉ điều gì vậy, bộ tôi từng làm ko đánh bạc nhé, chỉ đánh dự án thôi 😀

    • Hiệu Minh says:

      Tôi được tuyển chọn CA thì không bao giờ chọn ai từng đánh đề vì vừa mê tín, vừa thích đặt cược may rủi, cả hai thứ này làm băng hoại nhân cách.

    • TC Bình says:

      Lão Trương Tuần chả lẽ lại chưa biết “xổ số tự chọn” chẳng qua cũng chỉ là một hình thức đánh đề hợp pháp ?! Túm lại là chơi đề hợp pháp chả có gì sai.
      Đề hợp pháp muôn năm !

      • Tuan_Freeter says:

        Bình Đại phu:
        Lão bắt nhầm bệnh rồi, Lão đọc lại đoạn văn tui trích dẫn .

    • P.V. Nhân says:

      * Lại thằng ngu dậy thằng khôn…

  37. Tuan_Freeter says:

    Tem “áp lực”.

    • TranVan says:

      Tem kiểu có thêm cái đuôi có đúng với Hang quy không đây ?😀

      Áp lực, bạo lực̣, …cấm tiệt, cấm toàn bộ, cấm, cấm “mãi không ngừng nghỉ ” !

      • Tuan_Freeter says:

        Anh TranVan:
        Topic này nói về áp lực của việc: “Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác”

        Tóm tắt cả topic chỉ 02 từ: “áp lực”, chứng tỏ người bóc tem bài viết đã đọc rồi tem!

    • VA says:

      Đúng là không nên ép các cháu học nghề nào, nhưng các cháu cũng hay chọn nghề của cha mẹ nếu họ thành đạt.
      Nghề nào cũng tốt miễn là có lương. Đi làm thuê thì có lương tiền, tự làm ông chủ thì phải có lương … thiện.
      LƯƠNG
      TBT muốn tìm hiểu dân tình thế thái, liền tổ chức gặp mặt vài đại diện dân cư mạng. Sau chầu bia ngài đặt câu hỏi:
      – Hiện nay tầng lớp nào sướng nhất ? sướng có trước hay khổ có trước ?
      Một bloger CắcCớ trả lời:
      – Tầng lớp vô lương ! Đó là tầng lớp cán bộ vô lương tâm lợi dụng quyền lực, tham nhũng và tầng lớp con phe đời mới đeo bám tầng lớp trên để trục lợi bất chính.
      – Anh nói chưa đúng, nhiều nông dân không có lương, chẳng nhẽ họ cũng sung sướng sao ?
      – Họ thuộc tầng lớp có lương ạ, thưa ngài là lương tâm. Còn cái nào có trước, sướng hay khổ, để tôi về hỏi vợ tôi đã, mai sẽ email trả lời riêng cho ngài.
      TBT hỏi tiếp:
      – Tầng lớp nào khổ nhất ? anh đừng nói là tầng lớp có lương nhé !
      – Cũng tùy, lương thấp cũng khổ, nhưng sống lương thiện mới là khổ nhất dù tâm họ thanh thản.
      TBT cau mày hỏi tiếp:
      – Vậy theo anh tầng lớp nào tâm không thanh thản ?
      – TBT hỏi nhạy cảm quá, xin thưa là tầng lớp chưa hạ cánh an toàn ạ !
      – Anh nói sai rồi, như ông tướng gì đó chẳng hạn, hạ cánh an toàn vẫn bị bắt đấy thôi
      – Đấy không phải là hạ cánh an toàn, mà là nhảy dù tiếp đất thiếu an toàn, không có … ô dù. Máy bay của anh ấy vẫn bay đấy thôi.
      TBT bực dọc nói:
      – Anh có cách nhìn tiêu cực quá, hãy nhìn vào những điểm tốt đẹp của xã hội mà nhân lên. Chính phủ đang tiến hành chống TIÊU CỰC, không phải lò đã đốt thì củi tươi cũng phải cháy đó sao.
      Bloger CắcCớ nổi máu con rận ngoan cố :
      – Vâng, tôi cũng muốn tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng nhìn vào dự án nghĩa trang nghìn tỷ, những biệt thự xây trên đất rừng phòng hộ vẫn sừng sững, những đồng vốn đi vay mượn chỉ để tô trát cho thủ đô mà nhẽ ra nên đầu tư vào phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ và con người, thì tôi lại thấy hình như ai TIÊU thì vẫn cứ TIÊU, ai CỰC thì vẫn cứ CỰC ạ …
      TBT cáu tiết cắt ngang:
      – Anh đúng là ăn nói cắc cớ, thôi ta chuyển sang đề tài giáo dục. Xin đặt câu hỏi, nhà trường và phụ huynh nên đặt áp lực lên học sinh bao nhiêu thì vừa ? đủ để học sinh không tự tử. Chúng ta là những sinh vật cao cấp, cần có áp lực liên tục để tiến bộ và phát triển.
      Con rận bloger lại giơ tay xin nói:
      – Xin ngài thông thái trả lời luôn đi ạ, áp lực bao nhiêu là đủ để quyền lực tiến bộ nhưng không phát triển ? Giới hạn MIN là bao nhiêu để quyền lực không tự tử, giới hạn MAX là bao nhiêu để quyền lực không … đột tử
      😀 😛

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ VA “CắcCớ” rất hay!
        Lần đầu tiên chứng kiến còm của Cụ không có thumb down!
        (p/s: trong các thumb up không có tui đâu, Lão đừng vội mừng)

%d bloggers like this: