Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc

Lớp học tiếng Việt ở DC – Minh Phương và các cháu. Ảnh chụp từ màn hình

Đầu năm 2017 trước khi rời DC về nước, anh Hải bên Sứ quán VN tại Mỹ có hỏi sáng kiến giúp bà con VK tại Mỹ, tôi bảo, anh thử giúp lớp tiếng Việt cho trẻ em. Tôi alo cho bạn Minh Phương, Bích Liên và vài bạn bên WB giúp. Về nước nghe tin lớp mở, rất vui. Viết bài cho Quê Hương nhưng các bạn bảo, vừa học được một buổi, đợi chút anh ạ. Thế là bài đó phải viết chung chung.

Hôm nay đúng 1 năm, VTV đưa tin về lớp học (phút 20.40 nhé) đặc biệt này. Vui quá. Lời hứa với Trường Sa thành hiện thực ở một góc nhỏ…

http://vtv.vn/video/ban-tin-tieng-viet-12h-vtv4-10-4-2018-292024.htm

=========================

Người gốc Việt thành đạt xứ người nhưng con cháu không biết tiếng mẹ đẻ, thì hội nhập chưa trọn vẹn. Làm thế nào để đạt cả hai luôn là nỗi đau đầu của cha mẹ sống ngoài biên giới.

Vợ chồng người bạn có hai cháu nhỏ sống bên Mỹ, khá thành đạt và giầu có. Tuy nhiên, mỗi lần về nước thăm nhà, anh chị buồn buồn vì họ hàng hỏi thăm, các cháu có biết tiếng Việt không, thì lắc quầy quậy.

Anh chị kể hồi mới sang Virginia, hai cháu mới 4-5 tuổi, tiếng Việt kha khá. Cháu lớn đi mẫu giáo ở Hà Nội nên còn biết đánh vần ABC, bố đọc truyện Sơn Tinh Thủy Tinh các cháu nghe say sưa.

Thế rồi vào trường Mỹ, sợ con mình không biết ngoại ngữ nên ra sức dạy tiếng Anh, nhưng các cô giáo bảo, anh chị đừng sợ, tiếng Anh sẽ vào một cách tự nhiên. Cái cần là nên nói tiếng Việt tại gia đình để các cháu không quên.

Được vài tháng các cháu bắt đầu pha tiếng Anh với tiếng Việt. Sau một năm chỉ còn tiếng Anh nhưng vẫn nghe được tiếng Việt.

Bố mẹ bận, đôi lúc muốn cho nhanh, nói luôn tiếng Anh, tiện đủ đường, vả lại cũng sợ là các cháu không theo kịp ở trường.

Sau 10 năm chỉ còn mỗi tiếng nước người. Và đến lượt các cháu kêu bố mẹ nói tiếng Anh không đúng trọng âm, ngọng nghịu.

Nỗi buồn không của riêng gia đình anh chị mà của nhiều người xa xứ, mài làm ăn, quên mất không dạy con tiếng Việt, một mất mát không nhỏ.

Có lần bố đi đón con ở bến xe, anh nói tiếng Việt thì ông con bảo, bố đừng nói như vậy với con, bất lịch sự vì các bạn không hiểu. Nghe mà đau nhói trong tim.

Nhưng rồi anh cũng nói chuyện riêng và khuyên con. Bạn con là Mỹ trắng chỉ biết mỗi tiếng Anh, con có lợi thế biết thêm tiếng Việt, thế là hơn bạn rồi. Từ đó cháu ít càu nhàu vì bố mẹ nói tiếng Việt với con.

Một lần về Việt Nam, bố cho đi khắp đất nước, gặp ai chỉ nói được tiếng Anh, có mấy bạn gái cùng tuổi rủ đi chơi Sài Gòn rất vui, và xem chừng có vài tuần mà tiếng Việt hiểu rất nhiều.

Ông bố ước, giá lớn lên, con trai tán được cô nào người Việt thì khi đó sẽ tự học thôi. Quả thật, quen vài bạn gái qua Facebook, cháu lớn toàn hỏi, bố ơi bao giờ về Việt Nam.

Ở xứ tây, mang con tuổi teen đi học tiếng Việt quả là thách thức vì các cháu ngại tiếp xúc với người lạ, lại phải nói bằng ngoại ngữ.

Đến một trung tâm do nhà thờ tài trợ và mấy giáo viên không chuyên người Sài Gòn sang đây lập nghiệp, dạy trẻ miễn phí, nhưng có chuyện nho nhỏ là bọn trẻ phải chào cờ xưa. Ông bố cảm thấy ngại vì mang chính trị vào trường Mỹ là không nên. Thế là đành thôi.

Ở thành phố New York có chị người Bắc sang UN làm việc cũng mở lớp dạy tiếng Việt một cách tự nguyện. Chẳng thích “chính trị chính em” nhưng chị dạy bài “Bé lên ba bé đi nhà trẻ…”. Về nhà cháu véo von, ba má nghe thấy cấm không cho con đi học và bắt thay cô giáo vì dạy trẻ hát nhạc đỏ.

Riêng chuyện đó thôi đã làm các cháu bé muốn giữ gốc của cha ông cũng phải quay đi, mất cơ hội vàng cho các cháu học tiếng mẹ đẻ.

Bên Virginia và Maryland có mấy chục gia đình sang làm việc cho World Bank, họ mang theo con nhỏ. Hầu như ai cũng lo con mình sẽ quên tiếng Việt như hai chị kể trên vì cho đó là bài học khá đắt.

Họ đang bàn với nhau mở lớp dạy tiếng Việt hàng tháng rồi tiến tới hàng tuần. Sinh hoạt vui chơi, hát hò, nói chuyện bằng tiếng Việt. Nhưng ngặt nỗi là không có tiền thuê địa điểm.

May quá, có một anh phụ trách kiều bào bên sứ quán Việt Nam tại Washington biết được liền họp lại và đang thảo luận tìm lối thoát. Sứ quán giúp xin tài liệu dạy học từ trong nước, các gia đình đóng góp chút đỉnh mua nước và đồ ăn nhẹ cho con mình.

Trong đoàn có mấy anh chị từng là giáo viên, có bà vợ theo chồng từng dạy mẫu giáo, có anh theo vợ từng đứng giảng đường. Còn trẻ con chỉ cần chỗ chơi, học mà vui và vui mà học, chắc sẽ thành công.

Nếu các cháu học được tiếng Việt một cách nhẹ nhàng, tránh những chuyện nhạy cảm thời chiến tranh, thì mô hình này có thể nhân rộng, bà con sẽ hưởng ứng nhiệt tình.

Năm ngoái trong chuyến thăm Trường Sa, người viết bài này từng nói với các chiến sỹ ở đảo Trường Sa Lớn. Người Việt ở khắp năm châu, có nhiều người vẫn hướng về cội nguồn và muốn con cháu họ đóng góp lớn cho nước nhà.

Nhưng làm thế nào để thực hiện thì việc đầu tiên phải dạy các cháu biết tiếng Việt. Biết nói, biết nghe, và khi cần có thể viết. Với kiến thức toàn cầu thì các cháu sẽ giúp đất nước phát triển.

Đó là giấc mơ không chỉ của người viết bài này mà của nhiều cha mẹ đang sống xa nhà, tránh được nỗi buồn hội nhập thành công nhưng chưa trọn vẹn của anh chị đã nói ở trên chỉ vì con không biết tiếng mẹ đẻ.

Hiệu Minh. 4-2017

Bài trên Quê  Hương

 

Advertisements

169 Responses to Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc

  1. Hiệu Minh says:

    Entry này đóng comment do các còm sỹ bắt đầu vượt ra khỏi chủ đề

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cho rằng @ Hoàng Phương chia các khuynh hướng đấu tranh ra làm 3 nhóm như thế chưa đủ và chưa chuẩn lắm.

    Thứ nhất:
    Một việc làm chấn động cả nước hiện nay là việc cụ Tổng bí thư đang phát động, là đấu tranh chống tham nhũng.
    Khuynh hướng đấu tranh chống tham nhũng có cần khích lệ không ?
    Cần.
    Có nên phát động rộng rãi hơn không ?
    Nên.
    Mục tiêu đối tượng đấu tranh đã thật chuẩn chưa?
    Chưa chuẩn lắm.
    Vậy thì phải chỉnh cho thật chuẩn.
    Trong cuộc đấu tranh đang diễn ra này dứt khoát có người vào tù

    Thứ hai:
    Một việc đấu tranh mà hai chục năm qua ngành xây dựng của chúng tôi rất nhức nhối vì nó tiêu tốn tiền của vào những chỗ không đáng tiêu, nó tạo ra những sản phẩm không xứng đáng, không những hủy hoại môi trường mà chủ đầu tư cũng không kiếm được lợi nhuận xứng đáng.
    Hiện nay có một khuynh hướng mới tích cực hơn đã xuất hiện là kem theo việc phê phán đòi hủy bỏ những dự án xấu. Những người có ý thức ( tất nhiên trong đó có những chuyên gia am hiểu giỏi giang thực sự ) đề xuất ra những dự án đầu tư mới, không những có lợi cho xã hội mà người đầu tư cũng rất có lơi.
    Cụ thể có một việc đang diễn ra là Dự án Đường ống nước Sông Đà đã dấm dúi hình thành từ 10 năm qua, dấm dúi chọn nhà thầu TQ, dùng vật liệu TQ,,, đã 18 lần bị vỡ ( thực chất là 21 lần vỡ ) đã đẩy 9 người lĩnh án tù ( thực chất còn có người cần phải tù nữa ) thì hôm nay đã vỡ lở, buộc phải công khai và mọi người đủ mạnh dạn lên tiếng phản đối Dự án ống nước sông Đà 2 giá trị 5000 tỷ, vẫn chọn nhà thầu TQ và đang ngả sang đề xuất tích cực là PHỤC HỒI SỐNG ĐÁY tổng chiều dài 240Km, từ cửa sông ở Phúc Thọ Đan Phượng Hà Nội đến Hoa Lư
    Ninh bình, rồi ra biển.
    Mọi người có biết không?
    Dòng sông này hơn 1000 năm trước đã được Thuyền Rồng của vua Lý Thái Tổ xuất phát từ Hoa Lư, theo sông Hoàng Long ra sông Đáy ngược về sông Tô rồi cập bến thành Đại La.
    Biết đâu ít năm nữa khi hai cu nhóc Hiệu và Minh nhà anh Kua sẽ có đứa trở thành chủ đoàn thuyền tư Hà Nội đi thăm cố đô Hoa Lư?
    Cuộc đấu tranh này sẽ có hậu.

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Thanh Vân.
      -Việc phân chia như tôi trình bày rất “cảm tính”, không dựa trên cơ sở thống kê, phân loại nào cả nên không đủ & không chuẩn là đúng rồi bác.
      -Phân chia như vậy chẳng qua mong các bác HC comment có đối tượng, tránh bớt tình trạng vô can bị “văng miểng”. Thực ra đọc nhiều comment biết rõ ý tác giả không phải nói về mình, mà câu chữ cứ chung như vậy làm nóng hết cả mặt…he…he…

    • TranVan says:

      Ông đã chọn nhầm nhà thầu chắc đã và đang được Cụ lớn tiếp tục che chở cho nên ung dung hưởng hưu, hưởng nhàn ?

      Củi của phe ta không bao giờ bị đốt, chân “ný” đó nha !

  3. Tuan_Freeter says:

    Còm sĩ P.V. Nhân: Vui lòng xem lại Hang quy!
    https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

    Hết mắng người này là lưu manh, lại mắng người khác là ngu!!!
    Việc lăng mạ hoặc miệt thị người khác là một hành động tấn công cá nhân, bất kể được thực hiện theo kiểu gì.

    Vui lòng tuân thủ Hang quy!
    Vui lòng tự trọng!

  4. P.V. Nhân says:

    * Hồi còn bé. Tôi đi học. Đến năm lớp ba, biết đọc biết viết. Nhớ bài thơ như sau ( viết như Tam Tự Kinh của Tàu):
    _ Sách quốc ngữ- Chữ nước ta- Con cái nhà – đều phải học. Miệng thì đọc. Tai thì nghe…” Và một bài thơ: Đi học: Kể chuyện hai học trò: Cậu Xuân và Thu…Dậy khái niệm Phải đúng giờ:
    *Xuân đi học nghe lòng hớn hở..
    Gặp câu Thu đi ở giữa đàng,
    Hỏi rằng: “Sao đã vội vàng,
    Trống chưa nghe đánh, đến tràng làm chi?
    Thôi, hãy hượm, đừng đi, anh ạ.
    Này con khăng tôi đã sẵn rổi.
    Cùng nhau ta hãy đánh chơi.
    Lát rồi ta sẽ tới nơi cũng vừa.”
    – Thu đáp lại: “Dẫu giờ còn sớm,
    Cũng nên đi, kẻo chậm làm sao?
    Nếu chờ khi đánh trống vào,
    Dầu ta rảo bước tài nào kịp cho.
    Trễ giờ ta phải nên lo.”…
    * Chỉ một bài thơ. Nếu ai ” tâm huyết ” hẳn sẽ suy nghĩ. Trong phạm vi Hang Cua, tôi chỉ mong các còm sĩ sẽ suy nghĩ…

  5. Hoang Phuong says:

    Chào cả nhà.
    Hiện nay, trong nước, có thể chia thành mấy khuynh hướng sau: (Theo ý riêng tôi)
    A- Những đảng viên CS nói chung, bao gồm cả những người không phải là đảng viên nhưng có khuynh hướng CS (như người dân làng Đồng Tâm…)
    B- Những người trực tiếp đấu tranh đòi dân chủ, dân quyền, bao gồm cả những người đấu tranh đòi đất (như người dân Dương Nội…)
    C- Số đông người dân không dính đến chính trị, ngày hai buổi lo cơm áo…Họ cũng có quan điểm của họ nhưng họ không nói, không tham gia gì cả…
    Tôi nghĩ rằng các bác trao đổi nhằm vào khuynh hướng nào nên nói cho rõ…A,B,C gì đó cứ chỉ mặt gọi tên…Nói chung chung nhức đầu quá…He…he…

    • Mike says:

      A- Cười he…he
      B- hihi
      C- hè…hè
      D- Giương cái mặt tròn như bánh xe
      E- Giơ hàm răng ngó như ông kẹ

      Cười kiểu gì chọn đi. Riêng bác HP chọn A-

      • Hoang Phuong says:

        Nói nhỏ với bác Mike thôi nhé. Tôi định phân thêm một khuynh hướng nữa, mà bác VA làm đại diện, khuynh hướng mang chữ số thứ tự kế tiếp…Khuynh hướng D…Không dám chính thức đưa vào, sợ bác VA…he…he…

    • TungDao says:

      Theo cổ nhân Aristote, con người là một sinh vật chính trị. Bởi nó sống trong một cộng đồng người có trật tự và quy ước. Và, công dân của một nhà nước.
      Con người có khả năng lập luận biết đúng, sai, tà ngụy với quyền lực của cộng đồng, quyền lực thể chế. Sinh vật chính trị là chổ đó.
      Người Việt mình trong xã hội hiện nay không đối kháng với quyền lực nhà nước. Mà họ tranh luận, phản biện vì vai trò làm chủ của mình, trách nhiệm của một công dân với quyền lực nhà nước. Mà, mục đích cuối cùng mang tính tồn vong của cộng đồng, cá nhân là quyền lực nhà nước không thể tước đoạt nhân cách của họ.
      Như vậy quan điểm chính trị không thể có khuynh hướng A,B,C như cụ mong muốn. Không gian chính trị của thể chế phải ở cơ cấu mở. Ngày xưa có Hội nghị Diên Hồng thì ngày nay có thế giới nhân bản (mạng xã hội). Một khi chia nhóm với khuynh hướng A,B,C thì chính mình có cái nhìn hẹp hòi, cực đoan.

    • khachviengtham says:

      Có bài báo (báo Lao động), tôi đọc thấy PV viết bài và nhiều người còm không nằm trong tiêu chuẩn A, B, C của bác HP. Bác xem có nên bổ sung thêm nhóm nào không?
      https://laodong.vn/phong-su/nuom-nuop-canh-kep-tien-dua-nhan-tai-hai-quan-hai-phong-600214.ldo

    • TranVan says:

      Tôi không thấy tôi trong cả ba nhóm đó.

      Chắc :
      “….sinh ra nhầm thế kỷ …” …?

      Hay có lẽ :
      Nhầm luôn cả nơi sinh, vì nay nơi ấy không còn dấu vết gi trên bản đồ ?

      Mất quê, mất cả nơi sinh ra, mất, mất, mất nhiều lắm !

      ( Khoe khổ ?)😁

      • khachviengtham says:

        Cụ TV có chỗ nhầm: Người ta KHOE cái hay, cái hơn người, như khoe giàu khoe sang. nhẹ nhàng thì khoe có niềm vui…
        Cái khổ “không bằng người” như cụ người ta gọi là “Kể Khổ” . Kêu ca ,ta thán thì nói “tố khổ”. Kể khổ đôi khi người ta thương. Tố khổ người ta..ghét. Cụ nên chọn kể khổ thôi.

        Bác HP không liệt kê cụ TV vào nhóm nào vì cụ ở nước ngoài, Nhưng CP gọi những người như cụ là “khúc ruột ngàn dặm”. Rất thân thương. Ruột mà ngàn dặm thì …dài lắm! 😀

        • TranVan says:

          “Đuổi ta đi, đuổi ta đi, ta trở về làm người Việt Nam !”

      • TranVan says:

        Giấy khai sinh nay tuy đã bạc mầu nhưng vẫn còn ghi rõ nơi sinh : Long Mỹ, huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình.

        Nhập rồi tácḥ tách rồi nhập , nay trở thành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bìnḥ. Nhưng xã Long Mỹ thì đã biến mất.

        Kỳ vửa rồi, tình cờ tại HN tôi đã gặp được hai người cùng huyện Thái Ninh khi xưa, tuy cả hai cùng rất trẻ nhưng vẫn còn nhớ và dùng tên cũ.

        TB : Nam Sách là nơi ông ngoại tôi ḷập nghiệp với ba bà người địa phương. Một bà theo CM, đã chọn ở lại miền Bắc xây dựng đất nước.

        Kê khai , thành khẩn khai báo ? 😋

        • khachviengtham says:

          Ông ngoại cụ có những ba bà. Thảo nào mà cụ đào hoa thế ( Bà Đầm nhìn ảnh hồi trẻ đẹp lắm). Khổ như thế Khoe cũng đáng.

        • TranVan says:

          Số đào hoa ?

          Có một lần tôi đang ngồi uống nước với mấy người bạn trên vỉa hè SG khi xưa thì có một ông thầy bói đi ngang qua, ngừng lại ngắm nghía rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà phán rằng :

          – Ông này đào hoa, hai vợ !

          Tôi vai vái xin thầy bật mí thêm hai đời vợ hay hai bà cùng lúc ?

          Ông ta tủm tỉm trả lời ẫm ờ như tôi thường ầu ơ :

          – Này đừng thử thầy !

          Ông ta bỏ đi nhẹ nhàng như khi đến.

          Bạn bè tha hồ …chém gió ! Chém từ thuở đó chứ đâu phải đợi đến @ còng còng gì đó mới chém !

          Khoe già ?

        • khachviengtham says:

          Tôi hiểu cụ đùa là khổ cho vui, chứ tôi nhìn trong Hang này cụ là người may mắn, sướng nhất. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hanoi. Sống phần lớn cuộc đời ở đó. Cái khổ nó nhiều hình vẻ lắm, càng hiểu biết càng thấy phi lý, vô vọng. Tất nhiên rồi đa số cũng sinh tồn được. Nhờ ông Gorbachev, nhờ Trời, bây giờ tôi “thoát” được rồi. Cái sướng nhất là ở Tây nó thanh bình, không phải nghe nói dối.

          Không chỉ làm quan phải nói dối đâu, làm dân cũng phải nói dối, như một giải pháp sinh tồn. Nó ngấm từ từ rồi người ta quên mất là mình đang nói dối. Ở Vn có cả cái hội chứng Stockholm ấy cụ ạ. Tôi thấy trên mạng đầy.

        • khachviengtham says:

          Đào hoa là được người đẹp yêu thực bụng ấy. Tôi nghĩ thế. Không phải ai cũng có cái may mắn ấy. Hai vợ thì tôi không chắc, quan niệm ý hơi xưa. Thầy bà ở Vn bây giờ đa số là nhố nhăng, nói dựa.

          Nói khoe là khoe khổ như cụ đùa lúc trước chứ già có gì hay mà khoe.

        • TranVan says:

          Cái “khổ của HN chưa bằng cái thiên hình vạn trạng của Hải Phòng.

          Có lần tôi dẫn bà vợ đầm của tôi đi tìm gặp người bạn hàng xóm khi xưa, trước năm 54. Anh ta con nhà giầu, học trường Tây, gia đình đã chọn không di cư, lại bỏ tiền ra mua thêm nhà rẻ lúc đó tại thành phố cảng.

          Tịch thu toàn bộ, chỉ cấp cho một phòng ở tầng trên cùng.

          Anh ta đã phải đạp xích lô để sống.

          Khi leo thang lên chỗ anh ấy ở tiếng gỗ kẽo kẹt như thang muốn gẫy. Bà vợ tôi đã sợ không dám leo lên mà trở xuống. Tình yêu có giới hạn ? Thế mà dám nói theo tôi đến bốn bể chân trời !😀

        • VA says:

          Xin lỗi, cụ khachviengtham nói “Cái sướng nhất là ở Tây nó thanh bình, không phải nghe nói dối.” ?
          Hì hì, cụ quả là người mơ mộng nhất thế kỷ …. sau Goobachop. Có vẻ như cụ đang ở Nga hoặc Đông âu ?
          Cụ đang nói chuyện với cụ TranVan, vua ném lựu đạn khói đấy ạ 😀

        • TranVan says:

          Vua còn thua bà nữ hoàng có biệt tài hai tay hai súng, lại có tài ném lựu đạn nổ xa 100 thước. Tuy mù chữ Việt nhưng chỉ cần chưa tới một tuần là thông thạo tiếng ….Pháp.

          Tôi đã học trong 7 năm mới bập bẹ đủ dùng cho đời sống thường ngày. Nay, gần 60 năm, nghe, nói, viết, ….mà thỉnh thoảng vẫn cần đến quyển tự (từ) điể̉n !

          Tb : sướng nhất theo tôi là không phải quỳ gối, cúi lưng, xin xin, khai báo, và …..”tự do”, một cụm từ quý, rất quý ?

  6. Lâm Xuân says:

    Chúng ta là người Việt, chúng ta chung một dân tộc. Vậy, dân tộc là gì?
    Cái gì làm chúng ta gắn bó với nhau?

    Chúng ta đang cho rằng nước ta có 54 dân tộc anh em, vậy chúng ta vì dân tộc mà gắn bó hay vì đất nước mà mặn nồng?

    Tiếng Việt còn thì nước Việt còn? Nếu chủ quyền nơi ở không có, sinh hoạt không được an toàn và tự do thì nhóm người có chung một ngôn ngữ đó có được xem là một dân tộc?

    Dù đi đâu, ở đâu và làm bất cứ nghề gì chúng ta đều có một điểm chung: nhớ quê, nhớ nhà da diết. Nhưng với những thế hệ thứ hai, thứ ba đang sinh sống ở nước ngoài thì quê và nhà là ở đâu?

    Chúng ta có điểm chung là người Việt, nhưng nếu không đang cùng chen chúc trên một mảnh đất thì lợi ích chung là gì?

    Muốn thế hệ sau nhớ về cội nguồn dân tộc nhưng thế hệ này đã làm được những gì cho dân tộc?

    Đó là những câu hỏi vu vơ và khó nghe. Mong các cụ xí xóa!

    • krok says:

      Không sai, đó chính là nỗi đau. Trong lúc mọi người kê kích nhau thì bọn đại hán đã ở ngay cửa và thò một chân vào nhà rồi.

      • Hoang Phuong says:

        Chào bác krok.
        Tôi nghĩ chắc mọi người không quên mối nguy thường trực ấy đâu bác. Nhưng trao đổi ở HC quả là không tiện…

  7. Hai Cù Nèo says:

    Phục lão chủ sát đất. Lâu lâu lão ném ra một bài nhạy cảm cho thiên hạ cãi chơi.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không hiểu truyền bá tiếng Việt cho con cháu ở nước ngoài thì gọi là nhạy cảm???

      Việc các còm sỹ đi ra ngoài chủ đề là bình thường ở hang Cua này dù anh Tuan_Freeter đã cố nhắc nhở. Phải thật lòng là tôi biết ơn anh ấy nhiều.

  8. Aubergine says:

    Nếu các em định trở về nước sinh sống và “phục vụ tổ quốc,” thì nói và viết tiếng Việt quan trọng, Đa số trẻ em sinh trưởng tại Mỹ coi chúng là công dân Mỹ, và tuyên thệ sẽ trung thành với hiến pháp My. Như vậy tiếng Việt đối với chúng là một ngoại ngữ như Anh, Pháp . . .

    Một vấn để nói ra sợ chạm “húy” đến các còm sĩ. Người Việt (quốc tịch Mỹ) và cả Việt-Việt sao hay thích khoe khoang, từ đám trí thức như Tiến Sĩ cho đến thường dân. Tôi có dịp gặp một Tiến Sĩ (đi Mỹ từ năm 1958) khoe ngất trời, làm mình phát nhức đầu. Từ mấy ông con bây giờ là BS giải phẫu nổi tiếng (nhưng tôi lại không biết) cho đến các cháu nội ngoại (chúng giỏi quá, ông tấm tắc khoe). Ông còn nói với tôi là ông con được giải Nobel. Quái tại sao tôi không biết? Hóa ra ông con gia nhập Hội Bs không biên giới (Medecins sans frontieres), và hội này được giải Nobel Hòa Bình.

    Một bà, ngồi cạnh tôi trên máy bay vừa rồi, khi nói chuyện xã giao, tôi hỏi thăm con cái, thốt lên: “Cháu lớn học giỏi vô cùng.” Hỏi ra thì được biết ông cháu học giỏi đang học PhD tại một Đaị Học hạng nhì ở Mỹ. Hôm thư Bảy vừa rồi, tôi đưa người bạn thân đi ăn với một cặp vợ chồng quen đã lâu. Họ sang từ 1975 nên bây giờ tương đối khá giả. Lúc chị bạn tôi nói đùa: “May quá, nhờ chị X nên em được thơm lây, hôm nay mới gặp bạn bè giàu sang thế này.” Bà vợ nói ngay: “Giàu thì không giàu. Chỉ sang thôi.” Câu nói làm tôi suýt chết giấc. Nếu bà biết người bạn tôi là ai, liệu bà có nói như vậy không.

    Kinh nghiệm của tôi đối với người Mỹ là đa số họ rất khiêm tốn và họ thường thường tự hạ mình.

    Lần TT Bush (con) sang Calif, ông nói với Thống Đốc Arnold Schwarzenegger: “Cả anh và tôi có điểm giống nhau. Bọn mình lấy vợ con nhà danh giá hơn gia đình mình.” (we both marry up). Bush (con) có ông nội làm nghị sĩ và cha Tổng Thống.

    Người Mỹ không bao giờ tự nhận họ thuộc giòng dõi quý phái, thượng lưu. Từ TT đến các tỷ phú, họ thường nói mình thuộc giai cấp trung lưu.

    Viết đến đây tôi hiểu tại sao tôi thích đọc Blog Hiệu Minh. Anh từng giữ một chức vụ quan trọng, lương cao ở World Bank nhưng không khoe khoang, ăn nói hợm hĩnh. Có lẽ anh bị “Mỹ hóa” sau 15 năm sống trên đất Mỹ.

    • chinook says:

      Hình như có lầm lẫn chi đây.

      Đã coi Mỹ là tổ quốc ,tiếng Anh không còn là ngoại ngữ trừ khi phân biệt American English với British English.

      • Aubergine says:

        Xin loi, toi muon noi tieng Phap, Duc, Spanish . . .

        • chinook says:

          Đây chỉ là một lầm lẫn nhỏ, rất nhỏ mà chúng ta , những người không chuyên thuờng mắc trong lúc vội . Không ảnh huởng chi đến nội dung.

          Chuyện nhỏ, rất nhỏ Chị Aubergine ah

    • khachviengtham says:

      -Fact :” Hôm thư Bảy vừa rồi, tôi đưa người bạn thân đi ăn với một cặp vợ chồng quen đã lâu. Họ sang từ 1975 nên bây giờ tương đối khá giả. Lúc chị bạn tôi nói đùa: “May quá, nhờ chị X nên em được thơm lây, hôm nay mới gặp bạn bè giàu sang thế này.” Bà vợ nói ngay: “Giàu thì không giàu. Chỉ sang thôi.” Câu nói làm tôi suýt chết giấc. Nếu bà biết người bạn tôi là ai, liệu bà có nói như vậy không.” (trich còm)
      Opinion: logic của câu văn – cái “người bạn tôi” ấy hẳn là có địa vị cao sang lắm ?! Bạn “sang”, liệu có có nên xem là…”khoe khéo”?

      -Fact: “Lần TT Bush (con) sang Calif, ông nói với Thống Đốc Arnold Schwarzenegger: “Cả anh và tôi có điểm giống nhau. Bọn mình lấy vợ con nhà danh giá hơn gia đình mình.” (we both marry up). Bush (con) có ông nội làm nghị sĩ và cha Tổng Thống.” (trích còm)
      Opinion : Chính trị gia mỵ dân là chuyện thường ngày. Nghe giống hư giả vờ…khiêm nhường. Kết luận : lấy ví dụ dở, không thuyết phục.

      OMG!

      • khachviengtham says:

        giống như …not “giống hư”

      • TranVan says:

        Không nên “đánh” phụ nữ dù bằng một cành hoa Cụ ơi là Cụ ơi !😁

        • khachviengtham says:

          Sorry! My mistake.
          Thanks Cụ TV.

        • TranVan says:

          Nhưng suy đi nghĩ lại, chị Cà đã bị đòn quả là không sai, và còn ….quá nhẹ ?😁

        • khachviengtham says:

          Kính Cụ TV,
          Cái giống mạng miếc , online nhiều khi ‘nguy hiểm’ Cụ ạ.
          Đọc chả nhẽ không nghĩ. Nghĩ rồi tay nó ngứa. Đâm ra…mất vui.
          Thôi thì : Xin rút kinh nghiệm! 😀

        • TranVan says:

          Mình xem như đã bị lây bịnh không biết ngượng thì ngại chi bom đạn hay vài hòn đá ? 😁

          Xin Cụ cứ “phang” hay ẫm ờ (như tui), sẽ không có vụ đòi tiền “bản quyền” đâu. Mỹ thật hay Mỹ giấy mới tính đến chuyện đó.

          Hẹn với Cụ dịp khác, tôi khoe nè : đang sửa sọan, tôi sắp đi nhà thương, hoàn toàn không phải đưa phong bì hay chi trả đồng nào. Bảo hiểm y tế (bắt buộc) và bảo hiểm phần phụ chi lo toan cho đầy đủ. BS sẽ khám mà không hỏi gì về tiền nong hay bảo hiểm. Ai không có đủ tiền đóng hai khoản này nhà nước sẽ lo cho đầy đủ.

          Nước Pháp nghèo nhưng không nghèo tình thương. Thương nhiều nên nay đang lận đận. Tuy th́ế đây mà cũng không cắt giảm trợ cấp cho dân kém may mắn.

          Rõ ràng là tôi khoe rằng tôi không là dân kém may mắn ?😁

      • Hu*Ngu* says:

        khachviengtham says:
        12/04/2018 at 4:36 am
        Kính Cụ TV,
        Cái giống mạng miếc , online nhiều khi ‘nguy hiểm’ Cụ ạ.
        Đọc chả nhẽ không nghĩ. Nghĩ rồi tay nó ngứa. Đâm ra…mất vui.
        Thôi thì : Xin rút kinh nghiệm! 😀
        *******************************************
        Cái nầy thì đồng ý với anh chị. Mà nhà tui lại lanh chanh (“tỏ ra nguy hiểm”), nên hay diễu cợt, thế là tạo ra khẩu nghiệp, bị hiểu lầm dù thiện chí mình cao đến ngất trời. Hehe.

    • TM says:

      Tôi có may mắn hơn chị Cà Tím. Khi tiếp xức với người Mỹ gốc Việt bên này, tôi chưa từng phải chịu đựng những người khoe khoang. Tính tôi không chịu được lối phách lối rỗng tuếch đâu. Hôm rồi có đại hội toàn quốc của hội…, tôi gặp nhiều người tụ về, nói chuyện rôm rả rất vui, không ai hé môi để lộ gia thế gì cả.

      Người Việt phần đông con cái đều thành đạt về đường học vấn, nếu hỏi ra thì thế nào cũng đầy tên trường top, bằng cấp cao, v.v., Vì con tôi học hành dở dang, còn đang chữa bệnh đây đó, nên mỗi lần gặp đám đông người Việt là tôi đã chuẩn bị tinh thần mặc cảm sẵn rồi. May mà những người tôi gặp không ai khoe khoang gì cả.

      Một đàn chị trong trường sống rất đơn giản, đi xe cũ, chẳng ăn diện gì. Có lần chị cho biết thu nhập suốt đời của hai ông bà đều dồn vào đóng học phí cho con: “Em ơi, anh chị phải đóng hết 32 năm tiền học ĐH cho 4 đứa con!”, mới biết 4 con chị đều học 8 năm ĐH: 2 bác sĩ, 1 nha sĩ, 1 luật sư.

      Một bô lão khác cùng tâp taichi ngày thứ bảy, chỉ kể cho nghe đoạn đời nghèo khổ lúc mới di tản sang, đi thuê apartment phải dấu gia đình có đến 9 người con, nếu biết được đời nào người ta cho thuê. Mỗi sáng ông bà theo kế hoạch hành quân qui củ: thả 2 đứa ra đi học mỗi lần, 5-10 phút sau 2 đứa nữa, cho đến hết 9 đứa, chiều về cũng lẻ tẻ vào nhà. Năm rồi một trong những con gái chị là nữ TGĐ gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới được VOA đưa tin mà chị cũng không khoe. Sau này biết được mình xôn xao hỏi thăm, chị cũng chỉ cười.

      (Lúc đầu mình còn tưởng trùng tên, phóng email cho cô bé trêu: “Giao đó hả em? Giỏi quá vậy?” (kèm thêm một happy face 🙂 ). Nào ngờ nó trả lời tỉnh bơ: “Dạ, nhờ nhân viên của em giỏi nên mình được hưởng tiếng thơm đó chị!” Ôi cha, lúc đó mình mới biết nó là “thứ thiệt”!)

      https://www.voatiengviet.com/a/tgd-goc-viet-dieu-hanh-dong-tau-san-bay-hien-dai-nhat-the-gioi/3997200.html

      • TranVan says:

        Vài người bạn Mỹ gốc Việt của tôi còn nổ to hơn nhà đèn Chợ Quán. May thay tôi bị lãng tai nên chỉ nghe đựợc một phần. Cái gì Mỹ cũng nhất !

        Nhất sao bỏ chạy ? Không tin được ấy anh cao bồi gốc hay cao bồi tập sự ! 😁

        • chinook says:

          Tôi đồng ý với Bác Trần Văn 50%.

          Không đồng ý sao đặng khi gần đây dân Mỹ đã bầu cho Ông Thiên tài nổ (Genius, theo như chính lời của Ổng )?

          Tuy thế tôi cũng đã thấy một phần khác của nước Mỹ.

          Một cao bồi gốc tôi biết là CEO của một công ty lâm sản lớn bực nhứt nước Mỹ, sau khi con cái trửong thành đã nhận nuôi (adopt) môt em bé tật nguyền . Ông bà đôi khi đưa đứa con nuôi này theo trong các buổi tiếp tân họp mặt.

          Cũng là một hình thức nổ.

          Một bạn thân tôi quen biết từ Việt nam sang Mỹ năm 75. Công việc cuối cùng của Anh trước hưu là Administrator một Văn phòng Dich Vụ Xã hội của Bang , Chị vợ là chuyên viên đánh giá mức độ tàn phế của Bộ xã hội của Bang Washington. Hai con gái Anh chị thành đạt tôi chỉ gặp khi đến nhà. Nhưng riêng người con trai, bị tật từ khi sanh, được Anh chị nuôi tại nhà và lâu lâu dẫn đi ăn ở tiệm dù viẹc này rất bất tiện và cực.

          Xem ra Cao bồi tập sự cũng học được hình thức nổ khác thuờng này.

        • Mike says:

          Cụ TV hay viết lơ lững nên thường bị chất vấn. Và quả thật, đưa ra nhận xét riêng mà không đưa ra một bằng chứng rõ ràng nào thì khó thuyết phục.

          Vì nếu như trong 10 cái ông bạn ấy dẫn ra mà cả 10 cái Mỹ đều nhất thì tính sao? Ví dụ: giàu nhất, phát minh nhiều nhất, giải Nobel nhiều nhất về số lượng, đường xa lộ nhiều nhất, nhiều đại học hàng top nhất, tiêu thụ năng lượng nhiều nhất, nhà cửa rộng rải nhất (tính bình quân), nhiều tàu sân bay nhất, …

          Không ai hiểu được các cụ tranh luận về cái gì. Vì vậy không ai đánh giá được chất lượng cái nhận xét của cụ. Nếu cụ tỏ ra không cần người ta hiểu, hay không cần người ta nhận xét đúng thì nói ra làm gì, viết ra cho ai đọc?

        • TranVan says:

          Tôi viết ra lơ lửng , ẫm ờ, vậy mà đều có được ít ra một người đọc : đó là tui.

          Sau đó chỉ cần đếm số up và đao là có thể đếm thêm. Bấy nhiêu đôi khi đã hơn số độc giả của vài “nhà văn miệt vườn” bạn của tôi, ra sách không ai mua. Đem cho ít ai đọc sang đến trang …3!
          😁
          Phác phiếc đấy nha !

        • Kim Tran says:

          TranVan này không phải là TranVan của tui.

      • chinook says:

        Đã qua lâu rồi , thuở mấy mà đọ hôt xoàn, các ông khoe “chiến tích”

        Trường hợp Chị Aubergine kể theo tôi là hơi bị hiếm… Tôi coi đây là một disorder về tâm lí của một số người. Hiện tượng này đôi kucs gây khó chịu nhưng vô hại.

        • Aubergine says:

          Tôi cũng nghĩ như anh Chinook.
          Chuyện người Việt khoe nhà cửa, hột xoàn rất phổ thông vào các thập niên 80, 90. bây giờ gần như hết. Tuy nhiên khoe bằng cấp có vẻ vẫn còn. Sở dĩ tôi viết bài trên vì mấy chuyện này xảy ra trong vòng một tháng. Đúng là vô hại nhưng đôi khi làm người nghe hơi khó chịu.

        • A. Phong says:

          Có mấy bà khoẻ con. Một bà khoe có con học giỏi, ra trường đi dạy học, ai cũng phải kêu bằng thầy. Bà khác thì có con làm linh mục, đi đâu người ta cũng phải thưa “father”. Bà khác khoe con làm quan toà, ai cũng phải kêu “your honor”. Bà cuối cùng ngứa miệng nói: Con tui chẳng học hành gì, ăn rồi đi gym, vai u thịt bắp, đi đâu đám con gái xúm lại “Oh My God”.

        • Nguoi Qua Duong says:

          Bây giờ người ta còn khoe “tui phải đóng thuế nhiều” … ý là làm ra nhiều tiền thì mới phải đóng thuế nhiều … em họ của vợ tui đã từng khoe với tui như dzậy 🙂

        • TranVan says:

          Đề tài khoe hay nổ không dính đến chuyện tiếng nội hay tiếng ngoại. Thấy “hấp dẫn” tôi xin phép góp ….thêm :

          Khi họp nhau nhậu nhẹt tại nhà, thường thường mấy bà ngồi chung bàn với nhau. Mấy ông ngồi riêng. Tiêu chuẩn ta là như thế.

          Bà vợ tôi cũng bị xếp ngồi chung với mấy bà. Mấy bà nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt ….cho đã ! Đôi khi có bà hứng chí (hay lâng lâng say ?) cũng dùng tiếng Việt với vợ tôi. Có bà tốt bụng làm thông dịch viên.

          Về nhà bà vợ tôi tóm tắt những câu chuyện đã là đề tài chém gió của mấy bà. Tôi hơi ng̣ạc nhiên, hóa ra lúc có mấy ông mấy bà tránh không nói đến chuyện đó !

          Có vợ là tình báo, điệp viên, đôi khi cũng vui vui !

          Tội nghiệp một vài bạn tôi. Bà vợ của tôi khôn lắm , nghe nhiều chứ ít nói. Về nhà bà ấy mới mở máy , radio 8 đèn còn thua , không át được chương trình “phát đi từ Thủ Đô “!
          😀

      • Nguoi Qua Duong says:

        Tui cũng ké cụ TM bắt quàng người sang làm họ cái … Tui quen cái bà này nè:

        https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/meet-a-spacecraft-dressmaker

        Bả là chuyên gia làm “áo” (lớp chống nhiệt) cho mấy cái spacecraft ở NASA đó …

        Và bả cũng tham gia dạy tiếng Việt miễn phí ở nhà thờ vào cuối tuần nữa … Mời quý vị đọc cho biết …

    • TM says:

      Tôi thấy chị Cà Tím tham gia blog HM đã lâu, tính tình chị bộc trực không giả dối đãi bôi. Tôi đọc còm này của chị cũng cảm thấy coi thường những người Việt hợm hĩnh mà chị nêu lên.

      1. Nếu tôi có một người bạn thuộc hàng “đẳng cấp” mà phải tiếp xúc với một người khác hợm hĩnh tự vỗ ngực xưng mình là dân sang, và tôi biết ai sang thật ai tự nhận, thì tôi cũng sẽ kể lại câu chuyện như cách chị Cà Tím đã kể. Có cách gì kể một cách “nhún nhường” hơn không? Bắt lỗi chị Cà Tím “khoe khéo” là khắt khe.

      2. Câu nói của Bush: Đúng là chính trị gia thì xấu 100 điều, nói gì cũng bị cho là giả dối? Nếu giả đối mà tôn vợ mình lên như thế cũng không đáng trách. Hôm nọ tôi được nghe kể lại là một bà vợ người Việt nói trước mặt mọi người: “chị lấy anh H là “lấy xuống” đấy!” Nói được như Bush quả là hay hơn bà vợ kia nhiều.

      3. Sẵn đây “cự” bác TV luôn: bác “can ngăn” vì bác cho rằng chị Cà Tím là phụ nữ nên mọi người phải “nhẹ tay” Bác cho rằng chuyện chị ấy kể là đáng chê, nhưng vì chị ấy là phụ nữ nên cần cho qua? Tôi phản đối!

      🙂

      • Mike says:

        Tôi cũng mới “đao” cho cụ TV vì cái còm này. Tôi rất rất ít khi vote down.

        • TranVan says:

          Đụng vào bà Chị của tui là chỉ có tử thương hay chết không kịp ngáp nha !😁

      • Đất Sét says:

        Mình đẳng cấp mà đi kể lại chuyện một người khác hợm hĩnh cho người khác nghe thì tầm thường lắm, còn đâu là đẳng cấp nữa!

    • P.V. Nhân says:

      * Cà Tím chân thật. Nghĩ sao viết vậy…

      • Hai Cù Nèo says:

        Đúng là chị ý nghĩ sao viết vậy. Hay nói cách khác là đọc những gì chị ý viết là biết chị nghĩ gì. Hoan hô

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lâu rồi mới thấy Chị Cà có một Còm hay, nhiều người Re Còm, khen là chính.
      Tôi thì có tật xấu thế này, không theo chủ nghĩa nào hết, chỉ tôn sùng me. Mẹ tôi, dù trình độ học vấn xưa kia chưa qua ngưỡng tiểu học, nhưng đã để lại cho tôi nhiều di huấn tuyệt vời:

      – “Có 30 quan đã tưởng là giầu
      Một cơn nhức đầu hết 60 quan”.
      Câu này mẹ tôi hay đôp vào mặt những kẻ thích khoe giầu sang, tôi cũng học cách đó
      .
      – “Không ăn trộm ăn cắp, không buôn gian bán lận, nhưng quyết không chịu sống khổ”
      Với khẩu hiệu này, mẹ tôi đã từng bắt tôi ra đầu đường mở quán bán xôi chè, em gái tôi đan áo len thuê, chúng tôi tự kiếm tiền mua sach vở quần áo đỡ đần cho mẹ…và chúng tôi lớn lên, học giỏi, trưởng thành.

      – Có một lần tôi ngồi trong nhà đọc sách, mẹ tôi ra mở toang cổng ngõ quét sân, thì có hai thanh niên ăn mặc sang trọng, đèo nhau trên một chiếc xe máy phân khối lớn lao vào sân, không chào hỏi ai. Tôi nghe tiếng mẹ:
      – Dạ hai anh hỏi gì đấy ạ?
      – Đến để xem bà Vân có nhà không, muốn thuê bà ấy thiết kế cho cái nhà
      – Thưa hai anh, cô chủ tôi đi vắng. Dưng mà, xin nói trước với hai anh, tiền công cô chủ tôi đắt lắm đấy ạ, xin hai anh nắn túi mình trước, xem có đủ tiền trả không rồi hẵng thuê. Hai thanh niên sang trọng kia quay ra, phóng đi mất.
      Mẹ tôi quay vào nhà định tường thuật. Tôi cười nói với mẹ:
      – Con nghe hết rồi.

      Bây giờ mẹ không còn nữa.
      Chị em tôi vẫn hay ngồi với nhau ôn những chuyện ấy, rồi cùng cười ” Đúng là giỏ nhà ai, quai nhà ấy!”

      • Đất Sét says:

        Chê người khác hợm hĩnh còn chính mình thì sao? Tác giả những cái còm thế này, hoặc những câu chuyện thế này, rất dễ là nói xấu sau lưng người khác khi chính bản thân không chứng thực được nhân cách của mình. Và, dạng tường thuật này vốn nổi tiếng “tam sao thất bổn” và “thêm mắm thêm muối” cho đậm chuyện.

        • Đất Sét says:

          Hihi, nhầm chỗ còm rồi bác TTV ơi!

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          @ Bác đất sét.
          Họ ngông. Họ xông vào nhà mình để ngông
          Bây giờ ở Hà Nội đang tràn lan hiện tượng đó
          Chẳng nhẽ mình khúm núm?
          Bác Đất Sét có vẻ muốn tôi ngoan ngoãn hơn?
          Entry này nhắc đến chuyện trẻ em ở Hải ngoại nên học tiếng Việt
          Hóa ra người lớn trong nước chưa thuộc tiếng Việt?

        • Đất Sét says:

          Không phải, là tôi nhầm chỗ vào còm của bác.

      • Aubergine says:

        Cụ bà nhà ta quả thật là một phụ nữ phi thường. Cảm ơn chị Vân đã chia xẻ những mẩu chuyện trên.

    • Hai Cù Nèo says:

      Chị CT, chị viết “phục vụ tổ quốc,” (trong ngoặt kép) là có ý gì?

    • Hai Cù Nèo says:

      “Anh từng giữ một chức vụ quan trọng, lương cao ở World Bank nhưng không khoe khoang, ăn nói hợm hĩnh. Có lẽ anh bị “Mỹ hóa” sau 15 năm sống trên đất Mỹ.”

      Chị cứ nói thẳng là Việt thì hay khoe khoang, hợm hĩnh. Hơi đâu mà nói khóe cạnh chị ơi.

  9. vn says:

    Cái tựa bài ” Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tô Quốc” dường như có sự mặc định là ‘Tổ Quốc’ là Việt Nam, và biểu lộ sự lo âu rằng các em gốc Việt sẽ mất gốc nếu không biết tiếng Việt. Tôi đặt vấn đề là các cụ, các bác như Tổng Cua chẳng hạn có định hồi hương về Việt Nam không? có đ̣inh đưa con cái về VN để xây dựng đất nước “hơn mười ngày nay” không? Hay các cụ nhận nơi này làm quê hương thứ hai, và các cháu đã , đang, và sẽ mang quốc tịch Mỹ. Nếu định về nước thì không nói làm gì. Nhưng đã hay định mang quốc tịch Mỹ thì Mỹ chính là tổ quốc,quê hương của chúng. Vì thế việc học tiếng Việt chỉ là thứ phụ. Biết thì tốt, còn không biết tiếng Việt cũng không phải là vấn nạn ghê gớm “mất gốc” của trẻ gốc VIệt
    Tôi không ý định buộc con tôi phải biết đọc, biết viết tiếng Việt lúc nó còn bé để khỏi mất gốc. Cháu đã trưởng thành, là sĩ quan quân y của Mỹ. Bây giờ thì nó lại đi học tiếng Việt vì biết lúc nào đó có thể trở lại thăm quê hương xưa của bố mẹ

    • Hoang Phuong says:

      Có lẻ thế hệ chúng ta tự mặc định tổ quốc là Việt Nam…phải không bác vn?…
      Đồng ý với bác các thế hệ kế tiếp ở nước ngoài hãy để các em, cháu tự do lực chọn…

  10. Ức Trai says:

    Định không tham gia vào đề tài này vì sợ sẽ đụng chạm đến một vài vấn đề , nhưng lòng không yên .
    Cụ Hiệu Minh đưa lên : ” Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc ”
    Giai tôi thích thú và đồng ý với cụ HM lắm , chỉ xin cho vào còm : ” Có cần phải dạy tiếng Việt cho trẻ Việt sống ngay trong lòng Tổ quốc không ? ” . ( Lại vô lễ thòng thêm : kể cả người không trẻ !! ) .
    Giờ thì đưa lưng chờ được ném đá 🙂 🙂 🙂 ….. 😦 ( Ba cười một … mếu ) .

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Ức Trai.
      -Có thừa không bác khi đặt vấn đề dạy tiếng Việt cho trẻ trong nước, mà đã là người Việt thì trẻ hay già gì cũng phải học chứ đúng không? Kể cả bác nếu bác còn xem mình là người Việt.
      -Tôi hiểu bác muốn ám chỉ điều gì qua comment này. Nhưng bác cũng cần tách bạch cho rõ, nếu gộp chung cả mọi người trong nước vào một comment mang tính khiêu khích như thế này chỉ chứng tỏ một điều bác chưa “trưởng thành” theo định nghĩa của tâm lý học…he…he…
      -Tôi không ném đá bác (tôi không rỗi hơi để làm việc này), chỉ trao đổi với bác & 8 ngón tay của bác vài ý chân thành…he…he…

      • Hoang Phuong says:

        Ôi trời vừa post xong thì đã lên 9…he…he…

      • P.V. Nhân says:

        * Bác HP: Chưa chắc người Việt nói giỏi tiếng Việt. Tiếng Việt khó lắm…
        – Bác cứ nghe quan chức phát biểu thì rõ. Nói chuẩn tiếng Việt không phải dễ. Tôi lấy một ví dụ người Việt nói sai ( thừa chữ). Ngay phát ngôn viên TV Việt ở Mỹ cũng nói sai nốt: Ví dụ nói: Bông hoa này rất LÀ đẹp, Thịt rất LÀ ngon, hoa rất Là thơm… Chữ LÀ thừa, vô nghĩa. Có thể nói: Hoa khá đẹp. Hoa rất đẹp…Hoa đẹp tuyệt vời…
        -Dùng từ sai: ví dụ hỏa tiễn và tên lửa. Ngày xưa chiến trận, người ta tẩm dầu, lửa trên đầu mũi tên bắn quân địch. Đó là tên lửa. Bây giờ phải dùng từ Hán Việt là Hỏa Tiễn mới đúng nghĩa. Hỏa tiễn do người chế tạo tùy theo mục đích…Nhưng qui mô lớn hơn tên lửa…
        * VN bất hạnh, đất nước chia đôi. Một bên cộng sản, bên quốc gia nên chữ dùng khác nhau.
        * Ví dụ tưởng rằng vui nhưng có thật:
        _ Sài Gòn có Bảo sanh viện Từ Dũ. Nơi trợ giúp sản phụ sinh đẻ, có từ lâu đời…
        _ Sau ngày 30/4/1975 khi các bác sĩ miền bắc vào tiếp quản. Bác sĩ bắc quan niệm Việt hóa chữ Hán…Ví dụ Thủy Quân Lục Chiến gọi là Lính Thủy đánh bộ…
        * Vậy Bảo sanh viện Từ Dũ phải biến thành ” Xưởng Đẻ”…Thế là cái bảng được trương lên…Dân Sài Gòn kéo đến xem Hiện tượng quái dị!!!
        _ Bà Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa ghé thăm bệnh viện…Vội vàng sai bỏ tấm bảng, dùng lại bảng cũ…
        * ( bà D Q- Hoa được du học Pháp đầu thập niên !960 ( cùng thời còm sĩ TranVan). Học y khoa, tốt nghiệp. Kết hôn với ông Nghị, master Toán ( cỡ Ngô bảo Châu). Bà Hoa mê XHCN, lôi kéo chồng về Sài Gòn tham gia Mặt Trận GP…). Bà dược phong Bộ Trưởng Y tế. Sau ngày 30/4/75…Bà tuyên bố từ chức, bỏ đảng…vụ này ông Th. T Đồng phải dàn xếp

        • says:

          Bác PVN. Bs Dương Quỳnh Hoa sang Pháp rất sớm, học Y Khoa tại Paris, năm 54 đã về nước, bà lớn tuổi hơn bác TV nhiều. Cha bà là gs Dương Minh Thới, Thầy của ông Trần văn Đôn, đã nhắm ông Đôn cho bà lúc nhỏ. Chồng bà là ông Nghị có Cao Học Toán (Maitrise) về dạy học Trường Petrus Ký rồi vô Bộ GD làm công chức.

          Tôi có xem Đài TV Radio Canada phỏng vấn hai vợ chồng bà, sau khi bà bỏ Đảng dù được đề nghị cho làm Thứ trưởng Y tế (ts Kinh tế Võ Nhân Trí nói với BBC ông PVD đã dàn xếp cho ra khỏi Đảng, phải im lặng trong 10 năm). Lúc đi học Y Khoa bà DQH gia nhập DCS Pháp vì lý tưởng.

        • Hoang Phuong says:

          Chào bác P.V.Nhân.
          -Tôi cũng đã nói rất rõ, nếu còn nhận mình là người Việt thì phải học tiếng Việt dù trẻ hay già…Sử dụng tiếng Việt không thành thạo, nói chưa hay, viết chưa chuẩn…thì cứ phải học để tự hoàn chỉnh chứ sao nữa, phải không bác…he…he…
          -Nói cho cùng ngôn ngữ cũng chỉ là một hệ thống ký hiệu được xây dựng, hoàn thiện dần nhằm chuyển tải thông tin, giao tiếp, lưu trử thông tin trong một cộng đồng…(nó cũng không phải là duy nhất…còn có âm nhạc, hội họa…). Nó không thể bất biến (trừ tử ngữ…) vì vậy sự phát triễn của nó không nằm ngoài quy luật: cái không phù hợp sẽ bị loại trừ…(dĩ nhiên chọn lựa do cộng đồng…). Vì vậy, không thể xem cái đã từng xử dụng luôn phải tồn tại, luôn là tối ưu…
          Hãy cứ là người của số đông, hòa vào đấy, sẽ thấy nhiều điều lớn lao hơn từ những cái ta tưởng nó tầm thường, nó cam chịu, nó ngu muội,… chẳng phải mọi chương lịch sử đều được viết ra từ “nó” đấy sao…he…he…

    • VA says:

      Hoan hô đồng chí Út Trai
      Thích dạy các cụ lai rai còm mèn
      Các cụ tức dái đếch thèm
      Út Trai vẫn cố lèm bèm “giơ lưng” (chờ được ném đá)
      Các cụ ngoảnh mặt dửng dưng
      Trai xin (được) “chỉ giáo” mấy đường hữu cơ
      Các cụ chán quá làm ngơ
      Trai xin cầm cờ chạy trước ô tô
      Các cụ sợ quá ô hô
      Trên đời sợ nhất Cu To làm liều
      😀

      • P.V. Nhân says:

        * VA: nói cho đúng: Ức Trai…thay vì Út Trai…Rõ chưa…

      • VA says:

        Dùng tên Ức Trai làm nickname có ý cợt nhã là phạm húy, bất kính đối với 1 nhân vật lịch sử theo phong tục VN.
        Anh ta biết nhưng vẫn dùng chứng tỏ còn trẻ người non dạ, chưa hiểu hết phép tắc lễ nghĩa tối thiếu, hoặc giả là người có tính cách nổi loạn ngớ ngẩn, mống.
        Tôi đổi cho anh ta sang Út là đã khá tế nhị, cụ Nhân được tiếng là am hiểu văn hóa sao lại nói thế ?!

        • Hiệu Minh says:

          Tôi cũng thấy nick Ức Trai có vấn đề nhưng một người ở Mỹ mấy chục năm, hưởng thụ nền văn minh nhân loại, mà bác ấy chọn nick thì phải ghê răng. Tôi để cho bạn đọc phản hồi hơn là tôi phải làm policeman.

        • TranVan says:

          Nêu ra vấn đề phạm húy là còn dấu vết của thời phong kiến ?

          Nếu còn phong kiến thì ” Ức Gái ” cũng sẽ muôn thưở không được dùng đến ?

          Tb : tôi góp ý vậy thôi chứ tôi cũng còn nhiều dấu ấn của thời xa xưa, tránh không dùng nick có thể gây ra nhột nhột hay nhậy cảm.

    • TungDao says:

      Đầu tiên TD dị ứng với cụ mang nick name Ức Trai với tên hiệu của Cụ Nguyễn Trãi.
      Mang nick name này có 2 nghĩa : một là người giỏi giang xuất chúng hoặc là một tội đồ. Nếu là nghĩa đầu thì quá ngạo mạng, hoặc là người khiêm nhường.

      Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt trong nước hiện đang ở mức báo động. Có nhiều em chỉ biết nghe, đọc chứ bảo viết thì rất khó.
      Giữa nghe được tiếng Việt và viết có một khoảng cách lớn. Viết chính tả không khó nhưng để diễn đạt ngôn ngữ của mình đến người đọc không dễ. Chưa nói đến văn phạm và lỗi chính tả. Thế nào là chủ ngữ, vị ngữ. Lúc nào thì chấm, phẩy câu đâu phải em nào cũng rành?. TD tôn trọng còm của cụ Ức trai. Đây cũng là điều xã hội cần quan tâm nhất là giới làm công tác giáo dục.

  11. Bình Nguyên says:

    Khó nhất của tiếng việt là phát âm. Khi xưa tôi có ông bạn tây nằn nì xin học tiếng việt. Ổng tìm được trên internet một giáo trình tiếng việt rồi nhờ tôi kèm. Nhưng được vài buổi là ông biến mất sau khi tôi nói dưa, dừa, dựa, dứa là những thứ hoàn toàn khác nhau.
    Hồi xưa trong Nam danh từ gốc Hán Việt được viết có gạch nối, chẳng hạn như quốc-gia, hiến-pháp. Hay ở chổ giúp phân biệt được một từ trọn vẹn, dở ở chỗ phải thêm một ký hiệu. Nhưng không hiểu sao người ta không chịu bỏ chữ h trong phụ âm ngh, hay chữ u trong phụ âm qu?

    • Tuan_Freeter says:

      #Bình Nguyên:
      Tiếng, chữ Việt không khó học!

      Vấn đề khó là ở chổ: Người dạy/ kèm chả biết tiếng/ chữ Việt!
      Người dạy/kèm chả biết khi nào viết hoa cho đúng, không phân biệt được quy ước ký âm của ngôn ngữ thì trò/ người tham vấn học bằng niềm tin?

      • Bình Nguyên says:

        “Không phân biệt được quy ước ký âm của ngôn ngữ…” với cái gì ạ? Lơ lửng kiểu này khó hiểu thật.

        • Mike says:

          Bác T_F đang đàm đạo với PGS Bùi Hiển mà nhảy vô còm chỗ này đó. Thông cảm đi.

      • Bình Nguyên says:

        Viết hoa nhiều khi là quy ước, còn đôi khi mang hàm ý riêng của người riêng của người viết. Ở đây tôi không viết để trả bài cho cô giáo văn.

        • Bình Nguyên says:

          Một câu thừa nhiều chữ. Xin bỏ qua cho thằng đánh máy.

        • TranVan says:

          Cô giáo còn hiền, ở đây phần đông là thầy giáo làng. Làng càng nhỏ, càng xa những nơi phố đông người thì thầy càng ít học và càng thô lỗ ! 😀

      • TM says:

        Tiếng, chữ Việt không khó học! – opinion

        Vấn đề khó là ở chổ: Người dạy/ kèm chả biết tiếng/ chữ Việt! – opinion

        Người dạy/kèm chả biết khi nào viết hoa cho đúng, không phân biệt được quy ước ký âm của ngôn ngữ thì trò/ người tham vấn học bằng niềm tin? – opinion

        Where are the facts? 🙂

    • Mike says:

      để tôi thóc mách một bửa coi. Tại sao có người “chê” còm này?

      – Bác Bình nói TV khó phát âm và đưa ra dẫn chứng dưa, dừa, dựa, dứa. “Sai” ở đây là chữ “khó” lại đi kèm với “tiếng việt”, coi như phạm huý. TV khó thế đếch nào được.

      – Đưa dẫn chứng quốc-gia, hiến-pháp, … và nhận định 1 cái hay và 1 cái dỡ, không có gì để bàn thêm. Tuy nhiên, bác í phạm lỗi cơ bản đó là nhắc tới “Hồi xưa trong Nam”, cái này nhiều cụ ghét lắm, biết không.

      Thực tình tôi không biết hồi xưa có lối viết gạch như vậy. Cho nên, nói ra cũng hay, hiểu biết thêm được chút ít.

      • TM says:

        Chữ Hán-việt ngày xưa viết có gạch nối để cho biết đó là một cụm từ đi chung với nhau không thể tách rời ra hay cắt xén được, và cũng vì thế nên chỉ cần viết hoa từ đầu tiên, không cần viết hoa từ thứ nhì. Ngày nay bỏ gạch nối nên viết hoa cả hai từ.

      • Bình Nguyên says:

        Cám ơn các bác đã recom. Thỉnh thoảng vào hang cua đọc bài và bình luận của chủ hang và của các bác, bản thân học được nhiều điều. Cái gì không rõ thì hỏi thêm. Cái gì biết thì góp chuyện cho vui.
        Đề tài này liên quan tới ngôn ngữ nên tôi viết về vấn đề bỏ gạch nối giữa những từ Hán Việt mà sách báo trong nam xưa có dùng. Tôi cũng không rõ lý do vì sao bỏ, có thể vì rườm rà? hay để giảm bớt công viết? hay muốn xóa đi dấu tích của phía bên kia? Có thể chấp nhận rằng có gạch nối hay không thì người việt vẫn hiểu, vậy nên bỏ đi cho đơn giản. Nhưng mặt khác, gạch nối là một hình thức của văn viết, mà mục đích của hình thức là sự nhận biết. Gạch nối giúp cho người đọc nắm bắt ý nghĩa ngữ vựng dễ hơn, cú pháp câu văn chặt chẽ hơn.
        Điều đó liên quan đến vấn đề mà tôi đề cập: sao không bỏ chữ h trong ngh và chữ u trong qu?
        Trong cách giản lược chữ viết tôi nhớ ông Bùi Hiền cũng đề nghị tương tự đối với chữ h và u. Tất nhiên tôi không hoàn toàn đồng ý với ông ấy trong toàn bộ công trình, song có những điều của ông không phải là vô lý.
        Hôm nay rảnh hơn nên viết được dài hơn.

        • A. Phong says:

          Chính tả trước i, e: nghi, nghe (thay vì ngi, nge), ki, ke (thay vì ci, ce) có thể thuộc về graphematics của hệ thống chữ viết Latin còn sót lại.

          (https://en.wikipedia.org/wiki/Graphemics#Graphotactics)

        • khachviengtham says:

          @Bác Bình Nguyên
          Vấn đề thuộc về ngôn ngữ học, nếu muốn hiểu kỹ hơn, tôi giới thiệu bác vào trang hay google các bài của ông Chu Mộng Long, cũng GS TS gì đó. Tôi thấy ông này viết nghiêm túc và mạch lạc. Đọc có thể thấy ông ta thực sự chuyên nghiệp. Đọc ông Bùi Hiển lý sự như dân không chuyên, toàn cảm tính. Thời đại computer, chế bản điện tử mà lấy việc tiết kiệm vài con chữ, vài trang giấy để biện hộ là biết…lẩm cẩm. Ông này có thể học về ngôn ngữ nhưng tôi cho là thiếu nền tảng văn hóa.

          Cái gì thuộc về chuyên môn sâu thì nên nghe dân pro họ nói có lý hơn.

          Bác cũng có thể tìm cuốn Văn Việt Tiếng Việt và Người Việt cua ông Cao Xuân Hạo, chuyên về ngôn ngữ học. Cuốn này không phải sách chuyên ngành, đọc dễ hiểu và thú vị. nó sẽ giải đáp cho bác Tiếng Việt khó hay dễ, tại sao?

          Về chữ có gạch nối tôi biết nó có từ trước 1954 ở cả hai miền. Hồi đó người ta coi đó là các từ tiếng Việt đa âm tiết, nên phải có gạch nối cho chuẩn, để dễ hiểu đúng. Sau này giới Ngôn ngữ miền bắc nhất định coi tiếng Việt là tiếng đơn âm nên bỏ nó đi. Sai/đúng, hay/dở tôi không đủ hiểu biết sâu để bàn. Cảm tính thì tôi cho là nên có gạch nối.

      • TM says:

        Vấn đề bỏ chữ h trong cụm “ngh” khi nguyên âm là i, e, ê thì tôi hoàn toàn đồng ý với bác Bình Nguyên. Chữ h vô bổ như khúc ruột thừa, chẳng có sứ mạng gì cả. Ngày xưa bắt ép con tôi đi học lớp Việt ngữ ngày chủ nhật, nó khổ sở khi phải học thuộc lòng qui luật này.

        Chữ viết chỉ để ký hiệu lời nói. Nếu viết ngọng ngịu, ngô ngê và vẫn phát âm chuẩn được thì tại sao phải viết ngọng nghịu ngô nghê?

        Sẵn đây xin phát biểu thêm vài lời nghịch nhĩ theo cái nhìn ngôn ngữ học.

        Nhiều Việt kiều luôn cố giữ gìn “sự trong sáng của tiếng Việt” bằng cách bảo tồn chuẩn Sài gòn trước 1975. Tôi đồng ý là tiếng Việt, văn thơ, ca nhạc thời đó rất có giá trị. Và cũng đồng ý là “tiếng Việt mới” có nhiều điều chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, ngôn ngữ sống và phát triển với cộng đồng sử dụng nó, tức là 90 triệu người Việt trong nước. Cộng đồng Việt kiểu ở hải ngoại chỉ là những nhánh thiểu số bên lề, không thể áp đặt chuẩn lên toàn dân trong nước được.

        Có những điều nghe “chướng tai” vì lạ lẫm đối với mình, chưa hẳn là trật chuẩn hay tệ hại. Ngày còn tuổi teen, anh em tôi thường bị mắng vì bê về nhà những “tiếng Việt bá láp” như sức mấy, cù lần, bỏ đi Tám!, v.v. Đến khi Phạm Duy đặt bài hát “sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám” thì nó phổ biến rộng rãi ra ngoài tuổi teen.

        Những cộng đồng di tản ra nước ngoài dĩ nhiên là xa lạ với tiếng Việt mới và tiếp tục dùng tiếng Việt trước 1975 vì nó…chuẩn! Tuy nhiên, khi chị bạn tôi dạy tiếng Việt cho sinh viên VN và Mỹ tại đại học Arizona thì chị phải luôn dùng báo chí truuyền thông trong nước làm tài liệu sống. Phải dạy tiếng Việt sao cho sinh viên của chị về Hà nội hay Sài gòn giao tiếp dễ dàng, chứ dạy tiếng Việt chuẩn 75 mà các em về VN nghe người ta nói không hiểu thì dạy làm gì?

        Cứ nhìn lại những người nói tiếng ngôn ngữ khác sau khi đã tách khỏi nước mẹ: người Úc nói tiếng Anh nghe trọ trẹ khác với tiếng Anh Cambridge, , người Nam Phi châu nói tiếngg Anh nghe rất khác tiêng Anh chuẩn, người Québec nói thứ tiếng Pháp chỉ còn chừng 50% là tiếng Pháp của Paris, tiếng Hoa tại San Francisco được xem là nhà quê trật chuẩn, v.v. Tiếng Việt Sài gòn 75 dần dà cũng sẽ mai một như thế.

        Nói như thế không phải tôi bênh vực tiếng Việt trong nước. Nó có nhiều điều bất cập, nhưng phải do cộng đồng trong nước tự chấn chỉnh. Tôi chúc may mắn cho các nhà giáo, nhà mô phạm, các nhà ngôn ngữ học, các nhà văn, nhà thơ trong nước trong công cuộc góp sức chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Viết ngày nay. Họ có thể hô hào, làm gương, vận động, v.v. nhưng nếu đàn gẫy tai trâu, đám đông không áp dụng thì cũng công cốc mà thôi.

        🙂

    • chinook says:

      Không rõ ông bạn của Bác Bình Nguyên ngoài tiếng mẹ đẻ có biết một ngoại ngữ nào không ?

      • Bình Nguyên says:

        Thưa bác, ông bạn tôi người Nga. Tôi cũng không rõ ông biêt ngoại ngữ nào nữa không? Nhưng thật sự ông ấy choáng khi không phân biệt được các thanh âm khác nhau trong tiếng việt. Tôi cũng nhận thấy đó là khó khăn chung cho trẻ em Việt sinh ra ở nước ngoài.

        • chinook says:

          Chào Bác Bình Nguyên.

          Sở dĩ tôi hỏi thế vì mỗi ngôn ngữ, dù cùng một nguồn gốc, đều có những đặc thù trong phát âm .

          Học nói một ngôn ngữ, khó dễ tùy mỗi người, tùy thuộc khả năng thẩm âm (nghe) và phát âm (nói).

          Theo nhiều người, khó khăn nhứt là khi học ngoại ngữ đầu tiên không cùng một nguồn với ngôn ngữ “mẹ đẻ” .

        • TM says:

          Vâng, đồng ý với bác chinook. Người Việt học nói tiếng Hoa, hay nguời Hoa học nói tiếng Việt, có sự dễ dàng hơn người gốc La tinh học tiếng Việt , vì hai tiêng và Hoa đều có những âm bậc cao thấp khác nhau nên không xa lạ. Ngôn ngữ Indo-European hay Germanic không có.âm bậc.làm đổi nghĩa của từ.

  12. Hai Cù Nèo says:

    Có ai biết cái chức tổ trưởng giúp việc là cái chức chi?

    “Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn làm tổ trưởng giúp việc”
    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/cuu-pho-chu-tich-thanh-hoa-ngo-van-tuan-lam-to-truong-giup-viec-440941.html

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Hai:
      Có tui nè, chức này (Tổ trưởng giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.) để “ngồi chơi” chờ ngày về cầm sổ hưu.
      Anh Hai chơi không đẹp khi cắt cái đuôi của tổ trưởng Ngô Văn Tuấn!

      Sự thâm thúy của Anh đi đâu mất? Tôm trong ao đang nổi đầu làm Anh phân tâm?

      • Hai Cù Nèo says:

        Tôm nổi đầu tháng trước bán hết rùi. Giờ “sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm nghe cải lương” đợi mùa sau làm tiếp.

        Ái chà, bác nói tui thâm thúy coi chừng chạm nọc làm mấy vị học cao hiểu rộng, giáo dục tốt nhảy dựng lên bây giờ. Thôi làm ly đen nóng không đường nhé 🙂

  13. huu quan says:

    Thật khó! Sang bển thì bố mẹ lo đi làm bạc mặt, hở ra là mất Job ngay. Hôm nào tối mịt mới về đến nhà, thân thể rã rời còn đâu mà trò chuyện với con, đành khoán trắng dạy dỗ cho nhà trường. Vì thế, thế hệ lớn lên tại Mỹ (Dù sinh tại VN hay sang Mỹ từ nhỏ) đều ít biết nói tiếng Việt. Bố mẹ ép lắm thì cũng chỉ nghe được vài từ đơn giản, nói câu dài dài là thua. Tôi minh chứng chính họ hàng trong nhà, trong hơn chục gia đình sống ở Philadelphia thì chỉ có duy nhất 01 gia đình có con biết nói tiếng Việt. Đó là ông anh họ (Vốn là vệ sỹ cho tướng Võ Xuân Lành thì phải), sau khi qua Mỹ, ổng đã áp dụng chế độ hà khắt cho mấy đứa con, như là ăn phải mời, đi về phải chào, nói chuyện ở nhà hay với bạn bè bố mẹ phải bằng tiếng Việt. May mắn với ổng là ổng đi làm thầu khoán xây sửa nhà cửa, có sức khỏe nên việc làm tốt, vợ ở nhà lại không biết chút tiếng Anh nào nên có điều kiện để cho mấy đứa trẻ luyện nói tiếng Việt.

    • taolao says:

      Trước hết phải công nhận tiếng Việt mình rắc rối, khó học. Theo như vài ý kiến thì đưa con về Việt nam sẽ dễ học tiếng Việt hơn, cũng đúng . Nhưng sợ cha mẹ ko có thời gian thôi. Nhân chuyện nầy taolao nhớ đứa cháu khi theo cha mẹ về Việt nam. Nó lớn nên học tiếng Việt cũng tương đối dễ. Vậy mà cũng gặp ko ít gặp rắc rối. Có lần thấy trời nắng quá, nó nói phải” mặc” cái mũ cho mát, làm ai cũng phì cười. Sau khi ba mẹ giảng giải, nó than thở: Chỉ một chữ” wear” thôi, mà áo quần dùng ” mặc”, giày dép thì” mang”, còn mũ nón thì ” đội ” !. Chưa kể có trường hợp 2 từ đối nghịch nhau, mà dùng kiểu nào cũng được. Thí dụ : Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, là đúng. Mà nói : Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, cũng ok ! Hi.. hi.. .Còn chuyện chị vợ Việt dạy chồng Tây học mới vui nè. Thấy chồng cứ lẫn lộn giữa hai từ ” con ” và ” cái”, chị vợ giải thích những thứ ko ai tác động vào thì nó đứng yên, gọi là ” cái ”. Cái nhà , cái bàn, cái giường… Còn những thứ tự di chuyển , sống động thì gọi là ”con ”. Con gà, con chó…Anh chồng gật gù : Bây giờ thì anh hiểu tại sao …của anh được gọi là con…, còn …của em thì gọi là cái… rồi.

    • Mike says:

      Cho trẻ về VN nhiều sẽ khá tiếng Việt – Đúng!

      Tại đi làm nhiều nên không có thời gian dạy con tiếng Việt và vì vậy nên tiếng Việt tụi nó kém – không đúng lắm!

      Nhiều người có thời gian và cả nỗ lực nhưng vẫn không hiệu quả. Tại vì cái gì thì … nhiều lý do lắm, kể không hết.

      Cô em vợ tôi ở nhà trông con. Cô em dâu tôi cũng ở nhà trông con. Tụi nhóc con cô em vợ thì hoàn toàn không biết tiếng Việt.

      Cô em vợ tôi, sáng thả con ở trường, về nhà làm … thơ. Vốn cũng có nét dễ thuơng, cô chụp hình selfies thuộc loại “thần sầu”. Chụp từ trên cao xuống, nghiêng nghiêng một góc, hé hé nhiều nhiều ở dưới … cổ. Thơ để lên fb khi nào cũng có một vài tấm hình “gia cố” cho thơ nên các bác ở xa (Texas, UK, …) cứ là vào phổ nhạc mệt nghỉ. Các bác cứ mơ mộng là em còn trẻ còn đẹp như mơ. Mắt mấy bác toàn là mơ-huyền mờ nên tưởng tượng cũng dữ.

  14. P.V. Nhân says:

    *Khi sang Mỹ định cư, tôi thường nghĩ thân phận người Việt mình khác nào người Do Thái lưu lạc khắp thế giới từ năm 70 sau Tây lịch. VN là Do Thái phương đông. Câu hỏi đặt ra: Tại sao DT lưu lạc 2000 năm nhưng vẫn phục quốc? Vẫn nhiều người tài giỏi? Đó là nhờ trước hết, họ bảo vệ tinh thần Do Thái Giáo. Đạo dậy con người ngay thẳng, chớ gian dối và tử tế với đồng loại. Thứ hai quan tâm đến giáo dục khai phóng…Bảo vệ ngôn ngữ. Trong các gia đình Do Thái, họ buộc con em nói tiếng DT. Hằng đêm học hát bài Jerusalem…Nếu một ngày tôi quên Jerusalem…Nếu một ngày tôi không nhớ Jerusalem…Nhờ Un đúc tinh thần ấy, DT sản sinh bao nhân tài…Từ các bác học Albert Einstein- Von Brown- Ruzemberg- đến các tư tưởng gia như Karl Marx…
    * Kết quả sau nhiều năm vận đông. DT tái lập quốc…
    Hiện nay ở Mỹ, những cộng đồng đông người Việt đều có nhiều lớp học Việt ngữ. Các sách giáo khoa soạn bằng hai sinh ngữ Anh Việt. Sách lịch sử bằng tranh…
    * Những người Việt thế hệ 2, tạm gọi là thành đạt, nhiều người biết như Lady bomb Dương Nguyệt Ánh, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Đại Tá Tôn Thất Tuấn ( tùy viên quân sự Mỹ tại VN)…đều nói giỏi tiếng Việt dù họ sang Mỹ khi còn nhỏ…
    * Riêng chương trình học tiếng Việt trong bài này ( do chính quyền VN chủ trương). Tôi nghĩ chỉ dành cho con em nhân viên sứ quán, hoặc những người Việt ở Mỹ có liên hệ mật thiết với đảng cộng sản VN. Còn con em những người Việt tỵ nạn. Họ sẽ không theo học vì họ có nhiều lớp khác…

    • P.V. Nhân says:

      * Không lẽ họ phải học tập Tư Tưởng HCM???

    • Tuan_Freeter says:

      Phùng tiên sinh ơi,
      Tại sao vấn đề chi, Tiên sinh cũng phải đá xéo một phát? Ngày xưa, còn trẻ, Tiên sinh chơi tiền vệ tấn công (Opinion)?

      Phi lộ còm của Tiên sinh rất hay nhưng đến phần đáp xuống đường băng lại phụ lòng bài viết và tâm huyết của Hang chủ.

      P/S:
      Định nói thêm với Tiên sinh nhưng lại vướng Hang quy.

      • Hai Cù Nèo says:

        “Ngày xưa, còn trẻ, Tiên sinh chơi tiền vệ tấn công”. Lộn rồi bác Tuan_Freeter. Hổng phải tiền vệ tấn công mà là trung vệ dập. Cứ bóng xuống là dập . . . người tới thôi.

      • P.V. Nhân says:

        * Ê. Tuan Freeter; . Tiền vệ tấn công là gì? Cầu thủ ấy đứng chỗ nào trên sân bóng. Đã ngu lại hay nói…Tôi cam đoan Hang Chủ Hiệu Minh không muốn có Tuan trong Forum này. Chỉ làm hạ giá Hang Cua. Dư luận viên nên …biến đi là …tốt…

        • Đất Sét says:

          Còm này bác Nhân bậy hết sức. Bóc tí lớp sơn bên ngoài, không lẽ lớp gỗ bên trong vậy sao?

        • Mike says:

          Cụ PVN mới làm 3, 4 ly, chơi toàn còm nặng ký. Tui ngán quá!

        • Nguoi Qua Duong says:

          Cụ PVN nên nghỉ còm vài bữa

        • Hiệu Minh says:

          Tôi cũng thấy cụ TranVan comment có nhiều vấn đề, một người có văn hóa pha trộn Pháp Việt thì không nên còm kiểu như cụ. Đừng để người ta nghĩ, sang tới Pháp, lấy vợ đầm, ở Paris từ những năm 1960 mà tiếng Việt giỏi thế nhưng thông tin chứa đựng chỉ là những gì rất negative. Chụp ảnh mức trun bình, khó đẹp thành nghệ thuật là vì tâm cụ có vấn đề.

    • VA says:

      Phùng tiên sinh tự hào về Lady bomb với mấy ông tướng đủ thấy tâm cụ chưa an bình.
      Tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ cụ là điệp viên của … Diêm Vương cắm vào Hang Cua 😀

      Sao không tự hào về nữ kỹ sư Lê Duy Loan nhỉ, chuyên gia đầu ngành vật liệu bán dẫn đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người châu Á duy nhất được vinh danh ‘Senior Fellow’ – nhà nghiên cứu thâm niên tại hãng công nghệ toàn cầu lâu đời nhất nước Mỹ Texas Instruments.

      9 tuổi sang Mỹ năm 75, không hề biết nửa chữ tiếng Anh, tốt nghiệp kỹ sư điện ở đại học Texas Austin khi mới 19 tuổi và lấy bằng MBA ở đại học Houston năm 1989.
      (Bà Loan có tổng cộng 24 bằng sáng chế, bao gồm 4 bằng sáng chế tiên phong góp phần đặc biệt trong sự phát triển của máy tính hiện đại. Đồng thời, bà còn là một diễn giả xuất sắc tại Mỹ, thường được mời diễn thuyết ở nhiều trường đại học uy tín cũng như các tập đoàn lớn suốt hơn 20 năm qua.

      “Thành danh ở xứ người, song tôi vẫn muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên bằng tri thức. Tôi hy vọng tổ chức từ thiện phi chính phủ Sunflower Mission do mình và chồng là ông Đào Tuấn thành lập vào năm 2002 sẽ hiện thực hóa tâm huyết cao đẹp này”, bà Loan phát biểu.
      Quỹ đóng góp nói trên đã xây dựng khoảng 100 phòng học ở vài tỉnh miền Nam như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre và Phú Yên).

      • VA says:

        Lê Duy Loan: Biểu tượng thành công của làng công nghệ Mỹ.
        Thành công trong cả việc dạy 2 đứa con tiếng Việt

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ VA:
        Xem Paris By Night 90 – Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam (Part 2)
        Clip & Phỏng Vấn Lê Duy Loan (Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật, Texas Instruments) thì hay hơn nhiều (tại thời điểm 1:19:53)

        • khachviengtham says:

          Cả cái clip tôi chỉ xem hai đoạn: Cô Lê Duy Loan người gốc Việt và cô Tim người Thụy sỹ.

          Opinion:

          Cô Loan là người gốc Việt xuất sắc và thành đạt.

          Cô Tim người Thụy sỹ là một người Vĩ đại. Cô ta thật giản dị. Lại nói tiếng Việt rất chuẩn. Cái Vĩ đại khi nào cũng giản dị (triết lý vụn :-D).
          Mà cái nòi Tây nên Tổ chức , sắp đặt công việc đâu ra đó dù là nghề Họa sỹ. Phục!

          P/s: Cảm ơn cụ Tuấn-Người Tự do đã bốt clip. Nếu không có lẽ tôi không bao giờ biết đến cô Tim. Cô Loan thì tôi đã đọc đâu đó rồi.

      • Tuan_Freeter says:

        Đỉnh cao của trí thức Việt!

      • P.V. Nhân says:

        * Cụ VA: Mấy năm ở VN, tôi bội thực đỉnh cao trí tuệ lẫn tự hào…Tôi chỉ nêu những người sang Mỹ khi còn nhỏ mà vẫn nói giỏi tiếng Việt…Chẳng có tí tự hào nào. Nhưng vui vì có những người Việt giỏi như thế…

        • P.V. Nhân says:

          * Còn cụ VA tự hào vì có Nguyễn văn Trỗi, Võ thị Sáu, Lê văn Tám…ha ha…

        • VA says:

          Không phải tự hào mà là ngưỡng mộ họ, không có những người dám xả thân như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Phạm Hồng Thái, Võ thị Sáu, Lê văn Tám, Nguyễn văn Trỗi …vv … thì VN vẫn còn là thuộc địa của Pháp.
          Có thể vài người như cụ thích điều đó nhưng đại đa số nhân dân thì không, Vua Hùng và các liệt tổ liệt tông chắc cũng sẽ không tha thứ cho chuyện đó.
          Tôi ngờ rằng cụ đã bị ngộ độc bởi những tin bịa đặt thất thiệt trên mạng nên mới thái độ như vậy với nhg người anh hùng đã khuất.
          Trích wiki:
          “Căn cứ của luận điệu “xét lại Võ Thị Sáu” cho rằng: chỉ người bị điên mới cài hoa lên tóc và hát khi ra pháp trường. Nhưng thực tế có rất nhiều những tấm gương anh hùng khác trong lịch sử cũng làm vậy để tỏ rõ khí phách.
          Nguyễn Thái Học đã đọc 4 câu thơ bằng tiếng Pháp giữa pháp trường trước khi lên máy chém của thực dân Pháp ngày 17-6-1930 (“Mourir pour sa patrie/ C’est le sort le plus beau/ Le plus digne…/ d’en vie…” – Chết vì tổ quốc/ Chết vinh quang/ Lòng ta sung sướng/ Trí ta nhẹ nhàng…);
          Phó Đức Chính là bạn chiến đấu của Nguyễn Thái Học, khi lên máy chém cũng đòi giật băng bịt mắt và đòi nằm ngửa để xem máy chém rơi xuống.
          Ngoài ra, nếu Võ Thị Sáu “bị điên” thì tại sao tòa án Pháp lại đi ngược lại các nguyên tắc tư pháp tối thiểu để kết án tử hình một người đã mất năng lực hành vi dân sự ??.[6]”

        • P.V. Nhân says:

          * To VA: đừng lưu manh. Đừng đánh đồng Võ thị Sáu, Lê văn Tám, Nguyễn văn Trỗi với anh hùng dân tộc như Nguyễn Thái Học…

        • Hiệu Minh says:

          Đề nghị bác Nhân tỉnh rượu, bác mắng người khác ngu và lưu manh là không ổn.

        • VA says:

          Cụ Nhân bắt đầu lộ rõ bản chất con người thật của mình !
          Trí thức HN trong trường hợp này thường đáp trả 1 các ý nhị : Chỉ có sự thô bỉ của anh mới sánh được với bản chất bên trong của anh.
          Xếp các vị ấy vào 1 câu chuyện vì họ cùng bị rơi vào tay kẻ thù (trừ LVT), cùng thể hiện sự can trường khi đối mặt với cái chết. Sự can trường ấy đã kích lệ nhiều người thêm quyết tâm giành độc lập cho nước nhà.
          Họ đã thành huyền thoại là bởi sự can trường ấy chứ không phải điều gì khác.
          Cụ có thể không tin, nhg đâu cần phải miệt thị họ, hay dùng họ để miệt thị người khác. Nếu cụ muốn tranh luận tôi sẵn sàng đối thoại với cụ từng điểm 1 về từng người 1.
          Hãy dùng opinion làm sáng tỏ fact, thay vì dùng sự thô thiển để thể hiện mình.

        • TranVan says:

          Nếu còn có sự cố ý đánh đồng thì nay cũng không thể lừa hết tất cả mọi người. Lịch sử trong tương lai sẽ có ngày sửa lại cho đúng hay gần đúng với sự thật, một sự thật hiện nay vẫn còn bị bóp méo bởi người viết không có lương tâm của một sử gia chân chính, viết theo đường lối chứ không viết cho thế hệ mai sau.

          Dối trá không phải là một gia tài quý cho tương lai tươi sáng, chỉ là một món quà độc hại, kìm hãm sự phát triển chân thiện mỹ ?

      • TranVan says:

        Tôi thích và phục nhất bà ném lựu đạn xa hơn 100m , thêm biệt tài chỉ cần 1 tuần lễ là học xong tiếng Pháp.

        Tôi đã đề nghị để bà ta tham dự Thế Vận Hội tại Paris.

        TB : Tôi sẽ cõng bà ấy trong ngày khai trương cho thế giới thán phục cả bà ấy lẫn tui.

        Ăn ké người đồng hương ?

        😁

    • taolao says:

      Thấy có ba người nói chuyện…đá banh, taolao vừa xem mấy trận Champion League ,muốn tìm chỗ xả cảm xúc thì gặp liền ( hi hi mặc dù các vị nầy mượn chuyện đá banh, nhưng có ” đá” là được). Phải nói những đội vô tứ kết lần nầy có những trận ăn thua nhau cách biệt quá lớn ở lượt đi (3 bàn trở lên !) nên ai cũng nghĩ mọi việc đã an bài ! Nhưng mấy ai học được chữ ngờ ! Barca thắng Roma 4-1, có ai nghĩ rằng Roma lật ngược tình thế?. Ngay cả HLV của Roma cũng nói” chỉ có phép mầu Roma mới đi tiếp”. Vậy mà họ đã ghi được 3 bàn và giành vé đi tiếp trước một đội Barca hùng mạnh , với những hảo thủ như Messi, Suares . Hôm nay cũng một đội của Ý là Juve đã làm khán giả ngây ngất và kinh ngạc khi họ cũng ghi 3 bàn ngay trên sân nhà Real Madrid ! Tưởng chừng như trận đấu phải sang những hiệp phụ bởi tỉ số đã cân bằng sau 2 lượt đấu, mà thời gian cũng ko còn nhiều, thì trọng tài nổi lên tiếng còi và chỉ tay vào chấm 11m ! Thế là công lao nhen nhóm hi vọng của các chàng trai thành Turin bỗng chốc tan tành theo mây khói. Barcelona bị loại , cảm xúc của mình vẫn thường, nhưng Juventus bị loại tự dưng thấy thương quá !!!. Trước khi chấm dứt vì đi xa đề ( nhưng mê bàn chuyện bóng banh quá) taolao đọc báo thấy chuyện một ông đặt cược trong trân Barca- Roma và thắng hơn năm mươi ngàn USD nhờ… đặt lộn ! Bởi vậy chuyện may rủi ở đời nhiều lúc là có thật !

  15. krok says:

    Nếu nói về phong thuỷ theo kiểu người Tô Cách Lan:

    Và Thiên Chúa đã tạo ra …….
    Ban đầu, Chúa là Đấng Toàn Năng, ngồi trên ngai cao của Ngài, quay sang người bạn của Ngài, Thiên sứ Gabriel và nói: “Gabby, hôm nay tôi sẽ tạo ra nước Việt, tôi sẽ làm cho nó trở thành một đất nước của những ngọn núi màu xanh lam, những cánh đồng cỏ xanh rì, và những cánh rừng xanh rậm, tôi sẽ cho những con sông hùng vĩ, đầy cá chảy qua, đất sẽ tươi tốt và mầu mỡ, mà người ta sẽ trồng lúa mà sau sẽ được bán khắp Trái đất, tôi sẽ đắp những bờ biển giàu có. Ở vùng biển xung quanh bờ sẽ có nhiều cá và dưới đáy biển, sẽ có nhiều mỏ dầu và khí đốt “.
    “Xin lỗi ngài”, Gabriel nói, “Ngài không nghĩ rằng Ngài đang quá hào phóng với những người Việt Nam này?” “Không hẳn”, Chúa đáp, “Hãy đợi cho đến khi bạn thấy thằng hàng xóm khốn nạn mà tôi sắp tạo cho họ “.

    • Bình Nguyên says:

      Câu chuyện này chỉ hợp với những người tự ti.
      Điều cần thiết là phải làm sao cho hàng xóm tôn trọng mình.

      • krok says:

        Bác nói đúng, tuy nhiên một thằng không tôn trọng luật quốc tế mà làm nó tôn trọng mình hơi khó, trừ phi mình là Nhật hay Đại Hàn. Bác thử nói ngư dân Việt Nam xem làm sao để bọn hải giám đại hán không giết họ?

  16. chinook says:

    Vài suy nghĩ vụn khi đọc

    “Dạy tiếng Việt cho trẻ Việt xa Tổ quốc”

    Mây chục năm trước, khi cùng một lúc, một số người Viẹt khá lớn phải xa rời quê huơng, nhiều lo lắng đến việc dạy con cháu giữ được tiếng Việt.

    Ngay từ những năm đầu định cư tại Mỹ, một số người đã tổ chức những lớp sanh hoạt cho trẻ em, trong đó có học tiếng Việt. Nhà thờ là nơi lý tưởng nhứt để làm việc đó và các lớp dạy tiếng Việt phát sanh từ đó, kể cả việc chào cờ. Việc này có màu sắc chánh trik nhiều hay ít tùy cộng đồng. Nhưng thiển nghĩ nếu cho là đưa chánh trị vô trường học là hơi quá .

    Tôi tới Mỹ năm 1980. Khi được hỏi ý kiến về dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ trong đaik gia đình, tôi đề nghị giúp các cháu có thể nói và viết những câu căn bản để có thể giao tiếp với nhưng người thân còn đương sống tại Việt nam. Các cháu trong nhà đều được dạy đẻ làm việc này. Mức thu lươml của các cháu khác nhau. NHưng nói chung, các cháu đều hiểu được tiếng Việt và nói những câu căn bản cần thiết (survival Vietnamese).

    Gần đây, những tiến bộ về kĩ thuật khiến hàng rào ngôn ngữ cũng như biên giới quốc gia, văn hóa ngày càng ít và lu mờ. Việc trao đổi giữa những người không cùng ngôn ngữ trở nên dễ dàng hơn nhờ một vài ngôn ngữ phổ thông ngày càng phổ biến và việc học một ngôn ngữ ngày càng trở nên dễ dàng nên việc học tiếng Việt không còn là khẩn thiết.

    Một em dâu tôi người gốc Na uy, mọt gốc Nhật. Cả hai đều thuộc thế hệ thứ I , đều nói và hiểu được ngôn ngữ của cha mẹ trong những trao đổi hàng ngày, thông thuờng. Đến thế hệ các cháu của hai gia đình này, ngôn ngữ chính của chúng là tiếng Anh, tiếng của Tổ quốc (Patria?) của chúng.Vốn liếng tiềng Nhựt và Na uy của chúng nói chung chỉ ở mức những gì thật căn bản chúng học từ Má khi còn nhỏ.Còn lại tùy sở thích khi đã lớn, như một ngoại ngữ.

    Điều này cũng không khác chúng tôi, những người sanh ở Vietnam , có 1/2 máu Hoa.

    • Hai Cù Nèo says:

      Thì ra bác là người có gốc xứ lạ 🙂

      • chinook says:

        Chúng ta tất cả đều là NGƯỜI , Bác Hai à.

        Gốc là chi ? Ngọn là gì ?

        • Hai Cù Nèo says:

          Đã hỏi thì hỏi luôn đi. Lạ là chi? Quen là chi?

        • Hai Cù Nèo says:

          “Chúng ta tất cả đều là NGƯỜI”

          Rất đúng. Dù là bên thắng cuộc hay thua cuộc cũng là NGƯỜI bác nhể. Úp cho bác ngàn lần luôn.

  17. TranVan says:

    Đến thế hệ sau, mấy cháu chỉ còn lại chút ít chất Việt trong người. May là mình đã tập cho chúng nó nếm mấy món ăn VN từ hồi còn bé :

  18. Dan ngu cu den says:

    Phe “cờ cũ” …..chê.
    Phe “bé bé lên ba”…….. chê.
    Giờ…….may quá
    “có một anh phụ trách kiều bào bên sứ quán Việt Nam tại Washington biết được liền họp lại và đang thảo luận tìm lối thoát. Sứ quán giúp xin tài liệu dạy học từ trong nước, các gia đình đóng góp chút đỉnh mua nước và đồ ăn nhẹ cho con mình.
    Trong đoàn có mấy anh chị từng là giáo viên, có bà vợ theo chồng từng dạy mẫu giáo, có anh theo vợ từng đứng giảng đường. Còn trẻ con chỉ cần chỗ chơi, học mà vui và vui mà học, chắc sẽ thành công.”

    Chỉ nghĩ quẩn là chỗ này dạy cái gì cũng “tốt”.

    Kiểu như, giáo dục tốt, dạy tốt, làm tốt, quán triệt tốt, tư tưởng tốt, học hành tốt và vô số cái tốt…..

  19. krok says:

    Cụ Phạm Quỳnh nói: “ Truyện Kiều còn, tiếng ta còn;. Tiếng ta còn, nước ta còn. Có gì mà lo, có gì mà sợ, còn điều chi nữa mà ngờ. ”
    Phạm Duy : “ Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…”
    Hoan hô cụ Cua đã góp sức làm được một việc tốt.

  20. Mike says:

    Đọc thấy vui vui, nhưng không bàn vô chính trị nữa.

    Tôi nghĩ ở những nơi ít người Việt thì đây là vấn nạn lớn. Chỗ đông người Việt thì không đến nỗi nào.

    Ví dụ, ở San Diego (có khoảng 40 ngàn người Việt), phần lớn nhà thờ nào có đông giáo dân người Việt đều có lớp dạy Việt ngữ từ lớp 1 đến lớp 9. Mọi học sinh đều có thể vào học, không phân biệt tôn giáo. Vào học thì đóng phí như nhau, khoảng $150 cho cả niên khoá. Mỗi tuần học 2 tiếng.

    Ngoài ra, còn có các Trung Tâm VN dạy gần như miễn phí.

    Thế còn kinh nghiệm cá nhân? Thưa con tôi không chịu nói tiếng Việt tuy hiểu rất khá. Chẳng phải mình bận không dạy được. Ông Nội đón nó về lúc 3 giờ chiều. Nó ở với ông bà Nội từ khi mới sinh. Lên 4 tuổi vẫn nói tiếng Việt kha khá. Cho đi học vài tháng là tiêu, mất trắng vô tay bọn tư bổn. Ở nhà cả hai vợ chồng đều nói tiếng Việt với con. Hăm he doạ nạt, la mắng, dụ dỗ, đủ cả các màn nhưng vô hiệu quả.

    Vậy thì nói tiếng Anh với nó có lợi gì? Thứ nhất, đó là điều bắt buộc khi dạy cho nó. Thứ hai, khi nói chuyện với nó, nếu mình nói tiếng Việt thì nó im. Nói tiếng Anh nó sẽ líu lo kể chuyện, ra câu đố, …, rất vui. Tiếng gì thì thây kệ, con nó bộc lộ hết cái đáng yêu của tuổi thơ thì care gì tới tiếng nói?

    Ngôn ngữ chỉ là phuơng tiện chuyển tải cảm xúc. Cảm xúc mới là “cứu cánh”. Vậy thì đừng buồn khi phải “mượn” ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Dĩ nhiên con gái tôi nó cũng nói (và cười) hoài cái tiếng Anh rất dổm của tôi(Nó hay mách với mẹ là daddy speaks broken English).

    • TM says:

      Muốn cho con thích học tiếng Việt thì nên cho nó về VN chơi. Giữa bao người chung quanh nói toàn tiêng Việt thì nó sẽ thấy tiếng Việt sáng giá liền.

      Tuy nhiên, ở Mỹ con trẻ thích nói tiếng Anh hơn tiếng Việt cũng không có gì đáng lo, vì ông bà, cha mẹ trong gia đình đã “truyền” gốc Việt cho nó rồi. Đợi lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa nó sẽ bộc phát lên.

      Lâu rồi bác Thanh Vân có dẫn clip về một cậu thanh niên gốc Việt đến tuổi trưởng thành mới về VN, nhưng bây giờ lại chọn nơi này làm quê hương.

      http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chang-trai-my-goc-viet-ve-voi-coi-nguon-tu-dong-ruong-1421527470.htm

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Mỗi người có một hoàn cảnh một lý do để anh lựa chọn: Đi hay ở, làm nghề này hay theo nghề kia, chị TM ạ
        Ví dụ như tôi, tôi chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh bị thúc ép phải rời bỏ quê hương để ra đi như chị TM và nhiều người khác. thì sao tôi phải đi?
        Mặc dù chẳng được ưu ái gì, nhiều lúc sống khá chật vật kể cả về tài chính lẫn tinh thần, nhưng tôi vẫn từ chối những dịp có thể ra đi.
        Ví dụ lúc này chẳng hạn, con tôi đang ở Brighton of UK. Nếu tôi sang đó ở với con, thì cũng chẳng tốn kém hơn bao nhiêu. nhà thì đằng nào cũng phải thuê, còn ăn uống sinh hoạt thì có khi tôi nấu nướng cho con ăn uống lại ngon và đỡ tốn hơn là để nó tự đi ăn ở Cang tin của nhà trường.
        Nhưng tôi vẫn ở nhà, dù chỉ có một mình, tôi vẫn tin mình sẽ làm được việc gì đó, như thuyết phục những người có trách nhiệm tỉnh ra và nghe theo tôi, phục hồi dòng sông Đáy từng có cái tên rất nên thơ là “Giải lụa – Ánh trăng”, để Long mạch không bị triệt nữa, để lại xuất hiện cảnh Thăng Long trên bến dưới thuyền, để sau này con tôi học xong vẫn muốn trở về với tôi, để có nhiều chàng trai Mỹ gốc Việt muốn trở về quê hương chèo thuyền trên sông Đáy đi chơi Chùa Hương.
        Chị TM có cho là tôi lãng mạn quá không?
        Tôi có viển vông quá không?.

        • P.V. Nhân says:

          * Chị T. Vân: cháu đã lớn. Nó phải tự lo cho đời sống. Chị chớ quan tâm, tổn thọ…

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn anh P.V.Nhân
          Tôi không theo con sang Brighton of UK sống lâu dài là tôi đang vì mình đó chứ.
          Tôi tự thấy mình có thể tổ chức rất tốt cuộc sống cho tôi và tôi vẫn tìm thấy niềm vui.
          Mấy hôm nay Hà Nội diễn ra vụ xử án chín người có tôi trong vụ án ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SÔNG ĐÀ 18 lần bị vỡ.
          Tôi thấy buồn mà lại thấy vui vui
          Những đề xuất của chúng tôi bị vứt vào sọt rác hơn 10 năm trước đang sống lại.
          Đài truyền hình VN lại có phóng sự về SÔNG ĐÁY GIẢI LỤA ÁNH TRĂNG ĐƯA THUYỀN RỒNG CỦA VUA LÝ THÁI TỔ TỪ HOA LƯ VỀ THĂNG LONG.

        • Bình Nguyên says:

          @Bác Trần Thanh Vân, bác hay đề cập đến phong thủy, nhưng có thật sự phong thủy ảnh hưởng đến nhiều thứ của cuộc sống đến như vậy không ạ?
          Bác có thể cho biết PT có những nguyên tắc chính yếu nào? Nhiều người rất tin vào phong thủy, nhưng hầu như họ không thể giải thích vì sao tuổi tác, ngày giờ, phương hướng, v.v. lại có mối liên kết với nhau.
          Tôi có hỏi một vài “chuyên gia PT” về tên gọi 10 thiên can, ý nghĩa hay nguồn gốc của chúng, nhưng không ai trong số họ biết, mặc dù họ thuộc lòng nguyên tắc xung-khắc trong PT.
          Kính bác.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          To @ Bình Nguyên.
          Tôi không rõ tôi đang tiếp chuyện quý anh, hay quý chị, quý cô hay quý bác, thậm chí là quý em hay quý chau đây?
          Thôi thì để cho đỡ thất thố, tôi xin nói trống không, kiểu lửng lơ con cá vàng vậy nhé.
          Phong thủy, với Tử Vi tướng số, với kinh dịch, xem Thiên Can địa chí, với thần bói, ngoại cảm, với … là những khái niệm rất khác nhau, không thể giải thích vài câu trong một Comment được
          Những người không hiểu biết hoặc những người có hiểu biết chút chút nhưng thích dọa người không hiểu biết bằng hai chữ phong thủy là sai hoàn toàn.
          Là một Kiến trúc sư cảnh quan, lại có bằng tốt nghiệp sau đại học về Bảo nệ môi trường, phải vận dụng lý thuyết Phong thủy để hành nghề, tôi có thể nói một cách chính xác về nghĩa đen: PHONG LÀ GIÓ, THỦY LÀ NƯỚC, làm một ngôi nhà cho bất cứ ai, xây dựng vùng dân cư cho bất cứ dân tộc nào, cũng đều phải tìm được NGỌN GIÓ LÀNH & NGUỒN NƯỚC TRONG cho đối tượng được thụ hưởng.
          Như thế mới giúp người ta tạo dựng được cuộc sống an lành, hạnh phúc
          Ví dụ như giờ phút này đây, tôi đang cùng nhiều đồng nghiệp và những người tâm huyết, thuyết phục chính quyền nhà nước, thuyết phục những người có quyền và có tiền, đừng uổng công theo đuổi đường ống nước sông Đà ( đã chọn nhà thầu là một đơn vị quân đội TQ ) nhận thầu Dự án Sông Đà 2 trị giá 5000 tỷ, một dự án gây nguy hại về nhiều mặt.nên đã 18 lần ống nước bị vỡ với 9 người dính án tù.
          Tôi khuyên họ nên tập trung cải tạo khôi phục dòng sông Đáy, một dòng sông từng được gọi là “Giải lụa – Anh trăng”, để đưa nước sông Hồng về, xóa bỏ dòng sống chết đầy bùn lầy rác rưởi hôi thối từ gần 100 năm nay, trở thành dòng sông “sống”, để khoảng 5 triệu cư dân có nguồn nước tươi mát, khắc phục hậu quả ô nhiễm trầm trọng hiện nay
          Như vậy có gì là huyền bí không?
          Không.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Bãi rác đang tràn lan trên GIẢI LỤA ÁNH TRĂNG suốt chiều dài dòng sông

        • Bình Nguyên says:

          Rất cảm ơn bác đã trả lời. Tôi còn ít tuổi và muốn học hỏi nhiều. Bác cứ xem tôi là em hay cháu cũng được. Thật lòng tôi rất quý trọng và ngưỡng mộ những trí thức luôn có mong muốn cống hiến cho xã hội như bác.

      • TM says:

        Tôi cho rằng mỗi chúng ta khi sinh ra đã có một số phận yên bài chị TV ạ. Ngày còn bé khi phụ giúp bà nội nấu nướng dọn dẹp trong nhà tôi hay mơ mộng để ý những món nào mình sẽ về nhà chồng làm để dọn lên cho mẹ chồng và chồng. 🙂 Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời xa xứ sở, dung thân bên bờ đại dương, và thành hôn với một người khác chủng tôc.

        Một người bạn thân của tôi ở VN, đã về hưu, đang chuẩn bị ra nước ngoài sống với các con. Chị ấy bảo chúng tôi đã thành khoảnh tại quê hương mới rồi, bây giờ mới đến phiên chị. Chúng tôi cùng nhau ôn lại hoàn cảnh mỗi người trong nhóm bạn thân. Môt chị khác chỉ có một ngày chuẩn bị để rời xa cha mẹ theo ông bác trong nhà đi di tản năm 1975, chỉ có thể chạy vội đến những bạn bè ở gần nhà để từ giã, không có thì giờ từ giã bạn bè ở xa, không biết mình sẽ lưu vong tại xứ sở nào. Sau khi thay đổi hai đại lục, ba quốc gia, chị ấy mới định cư tại Thụy sĩ. Phần tôi khi ra đi cũng không biết sống chết thế nào, phó thác cho số phận.

        Dần dà mỗi người tạo một góc nhỏ trên địa cầu cho mình, rồi cũng ổn cả. Trong mỗi tình cảnh, mỗi chúng ta đều làm hết sức mình và sống đúng với lương tâm, còn thì thượng đế sắp đặt cho.

        Chị TV cũng có số phần phò trợ những việc có ý nghĩa quan trọng đối với chị, nên… chị mới không muốn ra nước ngoài sinh sống. 🙂

        • A. Phong says:

          …”Muốn cho con thích học tiếng Việt thì nên cho nó về VN chơi”…

          Thằng con nói tiếng Việt rành, chỉ thiếu ca 6 câu vọng cô không được. Về VN chơi, xổ tiếng Việt. Người Sài Gòn trả lời:  “Hay là nói tiếng Mỹ cho dễ nghe đi, nói tiếng Quãng Trị nghe không được”.
          Biết nói gì với thằng con đây?

        • P.V. Nhân says:

          * Chị TV. còm sĩ TM đang bộc bạch tâm sự với chị…Chân thật.

        • Mike says:

          Con bác A Phong nói được tiếng Quảng Trị là quá khá.

          Con và cháu tôi đều nói giọng lai lai Bắc vì các thầy cô và các huynh trưởng (con tôi nói là huynh chưởng) lớn nhỏ đa số nói giọng Bắc.

          Cháu vợ tôi thì sang Mỹ lúc 3 tuổi mà bây giờ vô trường Y Khoa rồi vẫn nói rặc tiếng Quảng Ngãi. Đang đi bộ trong Central Park ở New York, hỏi nó đường nhựa trong Park này xe hơi chạy được không? Nó nói “doạ choác chỉ dành choa xe độp”. Hỏi nó xe “độp” là xe gì? Nó ớ ra, tôi cũng ớ ra. Ông anh vợ giải thích là xe đạp thì mới hiểu.

        • chinook says:

          Những người nước ngoài nói được tiếng Việt thuờng nói giọng Bắc , một số nhỏ nói giọng Nam.

          Khoảng cuối thập niên 70, thế kỉ trước, tôi biết một số Thanh niên Thiện nguyện (IVS) nói tiếng Việt giong Quảng ngãi. Trong số này có một người tên Việt là Hùng. Không chỉ mói, anh còn biet “ngâm thơ” giọng Quảng.

        • TM says:

          Bác A. Phong đưa con ra Quảng trị chơi, bảo đảm người Quảng Trị sẽ “bu en” trầm trồ khen ngợi. 🙂

    • Hoang Phuong says:

      Tôi nhớ máng máng có sự kiện như thế này:
      Một phát thanh viên người Việt của đài BBC được hỏi: Có trở ngại gì trong tuyển chọn, trong công việc khi là người châu Á làm việc cho một đài phát thanh phương Tây?
      Trả lời: Không, thậm chí ngược lại. Chúng tôi biết tiếng Anh & Pháp gần như song song từ bậc học phổ thông lại thêm là người Việt nên đương nhiên biết tiếng Việt. Vì vậy với BBC chúng tôi là những nhân viên biết ba thứ tiếng, lương cao hơn nhân viên người Anh cùng công việc chỉ biết thêm tiếng Pháp…
      Như vậy biết thêm tiếng Việt cũng là một lợi thế trong một số lĩnh vực công việc chứ nhỉ? Dù là người nước ngoài gốc Việt…
      Bác Mike kiểm chứng lại giúp…he…he…Cám ơn trước.

      • says:

        Bên Canada tiếng Anh và tiếng Pháp là hai sinh ngữ chính thức (official language), trong các cơ quan thuộc Federal ai biết tiếng Pháp mà vị trí (position) công việc cần biết (như công việc văn phòng Human Ressource, IT Support v.vv ) thì tiền phụ cấp thêm vào tiền lương khoản 1000 $ / năm. Nhiều công việc đòi hỏi phải đi thi (test) tiếng Pháp lúc được nhận và phải qua điều tra an ninh (Security Clearance) mất khoảng 4-5 tháng.

        Những người Việt học chương trình Pháp thì không có vấn đề, người học ct Việt bị thiếu từ ngữ dù biết văn phạm. Mỗi ngày nhận từ 10-15 E mails gởi đến từ Department (Bộ), Divisions, Directorates (sections) etc ..Mỗi E mail tiếng Anh, ngay bên dưới bản dịch ra tiếng Pháp. Cứ chịu khó đọc bản tiếng Pháp mỗi ngày chừng 3-4 năm là có số từ khá nhiều rồi.

        • Hoang Phuong says:

          Cám ơn bác Lê đã cung cấp thêm thông tin…
          Như vậy ở Canada đâu phải chỉ Québec dùng tiếng Pháp…đúng không bác?

        • says:

          Bac HP. Dân nói tiếng Anh chiếm 3/4, tiếng Pháp 1/4, ngoài Québec các bệnh viện, trường học v.vv tại các tỉnh tiếng Anh còn dùng tiếng Pháp. Khi xin định cư theo chương trình skill workers từ Vietnam, biết tiếng Pháp được tính thêm nhiều điểm. Tôi mới gặp một anh vn đến định cư theo chương trình này từ Sài Gòn. Anh tốt nghiệp Kỹ sư bên Bách Khoa (Phú Thọ cũ), đi làm một thời gian rồi xin sang Pháp học MBA 2 năm. Về Sài Gòn làm cho các hảng Bảo hiểm ngoại quốc 20 năm. Khi được định cư anh đem cả gia đình sang, cái lợi trước mắt là các con anh được học miễn phí, khi lên Đại Học chỉ trả 1/3 tiền học phí so với du học sinh ngoại quốc.

      • Mike says:

        Bác HP, lấy tôi ra kiểm chứng thì thấy trật lất.

        Nhưng mà tôi nghe cậu em nói vậy. Cậu nói biết thêm ngoại ngữ là dễ được cất nhắc, thêm luơng thêm chức. Và, tiếng Việt cũng là một ngoại ngữ (quan trọng). Intel có cả nhà máy rất lớn bên VN mà.

        Cậu ấy làm manager, đi công tác nhiều nước thì chắc chắn nói về cái này đúng hơn tôi.

  21. krok says:

    Tem

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi muốn đưa một tin vui này bổ sung cho TEM của Krok.
      Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 8 năm trước, họa sĩ Trịmh Quang Vũ ( hậu duệ của họ Trịnh trên đất Thăng Long ) đã có bộ tác phẩm lớn PHỤC DỰNG THĂNG LONG gồm hàng trăm bức tranh quý.
      Trong đó có những bức tranh mô tả Thăng Long TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN.
      Vài ngày trước, nhân có phiên tòa xử 9 người có tội để xẩy ra đường ống nước sông Đà bị vỡ 18 lần. Tôi có viết bài ý nói muốn bào chữa cho 9 người đó vì không phải họ có tội, mà vì đường ống nước này sai về phong thủy. Và tôi khuyên nên khai thác ý tưởng PHỤC HỒI SÔNG ĐÁY ĐI TỪ PHÚC THỌ ĐAN PHƯỢNG ĐẾN NAM ĐỊNH NINH BÌNH và tôi gửi cho một số người, ai thích dùng thì dùng.
      Hôm qua nhà văn Phạm Viết Đào đã đưa lên trang mạng THẾ SƯ VĂN CHƯƠNG của anh.
      Và tôi rất thích hình ảnh THĂNG LONG TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN này hơn, nhưng anh Đào không thể đưa hết.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Sáng nay trên TV có một bài phóng sự nói về phân tích lợi hai giữa tiếp tục làm ống nước sông Đà hay phục hồi sông Đáy.
        Tất nhiên mới chỉ chung chung thôi

%d bloggers like this: