Ly café Trung Nguyên của anh Vũ và chị Thảo

Sau 5 năm, Starbucks có 35 quán tại VN. Ảnh chụp từ FB Starbuck Vietnam

Mấy hôm nay SOHA đăng hai bài phỏng vấn chị Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ của anh Đặng Lê Nguyên Vũ được mệnh danh là vua café, rồi kèm thêm vài bài khác về lịch sử Trung Nguyên.

Bài quá dài, tôi đọc qua loa vài dòng. Vì tôi cho rằng, chuyện vợ chồng tan vỡ đưa lên mặt báo cho công chúng tò mò là buồn cười. Nhưng độc giả mới biết được nửa sự thật do một người kể, báo chí gọt cho vừa giầy mất thêm một nửa nữa, cộng lại được 25% sự thật là may lắm.

Có khi ông xã lại lên báo và khai thác tiếp nửa kia, cuối cùng thì được cả hai nói về “sự thật của một nửa sự thật”. Chiêu này nghe quen quen.

Cua Times dự đoán trong lỗ rằng, Trung Nguyên muốn quảng cáo thương hiệu đang chết dần. Với 40-50K views mỗi bài về chuyện tình éo le Trung Nguyên, nước mắt, ngang trái, kể lể công lao, chứng tỏ chiến dịch PR đã…thành công.

Entry này cũng bị truyền thông dắt mũi nhưng vì muốn giúp cho café Việt thêm một tiếng bởi từ đáy lòng, tôi luôn yêu tiếng tí tách từ cái phin mỗi sáng giúp quốc gia hội nhập.

Năm 2013 nghe tin Starbucks sắp vào VN, anh Vũ tuyên bố muốn lãnh đạo café thế giới, không sợ cạnh tranh vì anh cho rằng, Starbucks chỉ là “người khổng lồ không có bản sắc”.

Tôi từng cảnh báo, và nhờ bạn đọc tới thử ở Sài Gòn khi đó. Nếu sau ba tháng mà Starbucks không thuyết phục nổi, thì ước vọng của anh Đặng Lê Nguyên Vũ trán hói tới gáy là “lãnh đạo thế giới café” sẽ thành hiện thực và giấc mơ Mỹ khó có chỗ đứng trên đất Việt.

Starbucks có tên gốc lấy từ một nhân vật Starbucks trong truyện chú cá voi Moby-Dick khổng lồ thắng cả người có trí khôn.

Nhớ còm sỹ Chinook cũng viết “Khi Stabucks nhập cuộc, mọi chuyện sẽ thay đổi. Cách đối xử, trả lương nhân viên, nguồn cung cấp vật liệu, nguyên liệu sẽ áp dụng một tiêu chuẩn mới qua các chương trình xã hội như fair trade coffee (café nguyên liệu phải mua từ một nguồn cung cấp được đối xử “tử tế” với nhà vườn, không được ép giá, hay là sustainable agriculture (nông nghiệp bền vững), canh tác phải thân thiện với môi trường). Starbucks có trụ sở đặt tai Seattle, bang Washington, một trong những thành phố Blue Liberal (tự do xanh) nhất nước Mỹ.”

Hôm nay sau 5 năm hoạt động, xem bản đồ Starbucks ở Việt Nam thì có tới 35 quán, trong đó 24 tại Sài Gòn, 9 ở Hà Nội, 1 tại Đà Nẵng, và 1 quán ở Hải Phòng. Café Mỹ “không bản sắc” này đang lấn lướt tại quê nhà.

Một quốc gia xuất khẩu café thô nhất nhì thế giới nhưng chưa hề có thương hiệu tinh tế cho ra hồn. Các đại gia lên tivi và báo chí chém gió về phát triển, về thế hệ trẻ, về triết lý café, nhưng cuối cùng chỉ là chót lưỡi đầu môi.

Các bạn trẻ đừng nghe họ thêm nữa. Hãy tự tìm con đường riêng cho mình vì suy cho cùng con đường đi của ông Vũ hay bà Thảo đâu có giống mình.

Starbucks đang lấn sân và nhiều thương hiệu café thế giới sẽ vào VN theo hiệp định CP TTP. Mải tranh nhau tên tuổi từ trên giường đến thương trường, dù mang chuyện tình lên tivi cũng không cứu nổi nếu thực sự không có tấm lòng với hạt café xứ sở dựa trên phát triển bền vững.

Anh Đào Tuấn bảo, khi ly hôn, người đàn ông nên mặc quần đùi ra khỏi nhà.

Đúng vậy. Nếu anh Vũ có tài sẽ làm nên từ con số không như anh nói anh đã từng làm.

Lấy nhau vì sắc đẹp thì ly hôn cũng bằng sắc đẹp. Lấy nhau vì tài thì ly hôn cũng vì tài. Trăm kiểu bỏ nhau không nên lấy đâu là chuẩn.

Cưới nhau vì tiền thì bỏ nhau cũng vì tiền. Nếu người kia thích tiền thì hãy đưa cho người ta để đổi lấy tự do. Chuyện nhỏ thế sao phải “nhịn ăn 49 ngày” cho mệt.

Giải quyết chuyện nhỏ đó thôi trong vài ngày sẽ giúp cho ly café Trung Nguyên trở lại thay vì đưa chuyện gia đình lên báo hay đưa nhau ra tòa.

Không muốn để cá voi Moby-Dick thắng “vua café thế giới” tại Việt Nam thì hãy hành xử như một người có trí và đừng cố mời nhau ly cafe trộn hóa chất hay pha muối.

HM. 21-3-2018

Bài đọc thêm

Advertisements

125 Responses to Ly café Trung Nguyên của anh Vũ và chị Thảo

  1. Mike says:

    Nghe các “bô lão” hang ta bàn về Thiền, thích thích là.

    Đâu chừng năm 14 tuổi, tôi cũng tập thiền. Mấy lão thanh niên tụm ba tụm bảy là toàn nói về thiền.

    Có trưa, nhà lợp tole nóng như lò bánh mì, tôi ở trần, ngồi xếp bàng, thẳng lưng, thở đều, và thiền. Nghe mấy lão ấy dạy là tuyệt đối không được suy nghĩ gì cả. Ngồi thẳng lưng, thở chậm đều, và không suy nghĩ, dễ mà.

    Vừa ngồi vô tập trung để không suy nghĩ thì đầu óc nhảy múa như điên. Mắt nhắm hờ mà mí mắt nhảy tưng tưng. Mấy đại ca có doạ rằng “Thiền rất khó, nếu mày không có thầy là dễ bị tẩu hoả nhập ma lắm”.

    Sợ kềm chế lâu thì “hoả” thật, nên thôi thì suy nghĩ. Cũng từ mấy lão thanh niên: Nào là các thiền sư Tây tạng, ngồi thiền trên đỉnh Himalaya, tuyết rơi mù trời, mà trong vòng bán kính 1 mét, tuyệt không có băng tuyết. Nào là có thiền sư, ngồi một chỗ mà cho hồn chu du khắp thế giới, có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở London, New York, … Lại có thiền sư nhìn mà có thể làm cong thanh sắt. Tóm lại là tập được thiền xong thì sướng lắm, muốn gì có nấy.

    Truyện kiếm hiệp thì “nạp” vô đều đặn. Nay có thêm món thiền nữa, ui cha là xôm tụ.

    Lan man lại nghĩ mình luyện xong thiền rồi thì cô nào thích, cứ nhìn phát là xong, khỏi cần cưa kéo chi cho nhọc. Ơ mà rứa rồi mình đông vợ, lại đâm ra phạm luật. Nào đi tù, nào mấy bà choảng nhau mình ở có yên cho không?

    Cứ sau một buổi “thiền” kiểu đó chừng 20 phút là thấy đầu óc rối bời. Không phải một lần mà tôi thử cả chục lần như một. Ngồi một chỗ là đầu óc hoạt động kinh luôn.

    Sau này lại nghe nói thiền cũng như ngủ. Ngủ còn có ác mộng, thiền thì êm ả hơn….

    • P.V. Nhân says:

      * Sorry. Tech. Trouble…No Vietnamese Words.
      – To Mike: The best place for you… Samanta Exsercise is Las Vegas. When you com there. Sin City. No Gambling, no enjoy. You stay in hotel 24/24…That is Samanta…Thien…That’s it!!!

      • Mike says:

        Cái đó thì tôi thua.

        Ra ngoài trời, hai tay ôm hai eo, chụp vài tấm hình thì được. Ôm mà không thấy ấm. Chụp mà không thấy thích, ấy cũng là thiền vậy. Tuy nhiên, luyện thiền kiểu này tôi cũng rớt. Bởi vì tôi thấy rất ấm và trong bụng rất “thít”. Mần răng chừ?

    • TM says:

      Mike muốn bước vào con đường thiền mà mình ên nhảy rột vô như vậy rất khó. Phải theo lớp có người hướng dẫn từng bước. Đọc sách rồi tự áp dụng cũng rất khó.

      Lớp thiền tôi theo học mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ, nhưng ngồi thiền chỉ có 30 phút thôi.

      1. Thoạt đầu là khởi động warm up để gân cốt dẻo dai 30 phút.

      2. Sau đó là tập thể dục, taichi, 30 phút cho đến khi người nóng lên, máu huyết lưu thông, đổ mồ hôi, đầu óc tỉnh táo (để tránh ngủ gục trong lúc thiền 🙂 ).

      3. Nhập thiền: ngồi thiền 30 phút trên một gối thiền hay một block yoga để cho chân xếp lại dưới bàn tọa độ 1 tấc. Thầy sẽ “dẫn” từng bước như: tập trung vào đỉnh đầu; thư giãn đỉnh đầu. Tập trung vào trán; thư giãn trán. Tập trung vào hai tai; thư gãn hai tai, v.v. Cứ thế cho đến lúc thư giãn toàn thân. Thầy sẽ nói nhẹ nhàng rót vào tai như vậy suốt 30 phút để mình làm theo. Ấy vậy mà cũng có người đau chân quá phải duỗi ra giữa buổi thiền, hay có người ngủ gục ngáy rênh rang! 🙂

      4. Xả thiền: làm những cử động để xả thiền, trao đổi thành công, thất bại, học hỏi với nhau 30 phút.

      Các “sư phụ” của tôi là những người anh chị trẻ làm thiện nguyện, hoàn toàn không lấy tiền, đệ tử của thầy Hằng Trường ở Cali. Thỉnh thoảng các sư phụ lại cùng nhau nhập thất vài ngày. Họ đến một nhà nào đó để tu tập, sinh hoạt theo thời khóa biểu ấn định hằng ngày, ngối thiền nhiều buổi, mỗi buổi nhiều giờ, ăn gạo lức, thức ăn chay, tịnh khẩu, không nói chuyện với nhau. Nghe nói thầy Hằng Trường có thể ngồi 4-5 tiếng đồng hồ và xuất thần ra khỏi thân xác.

      Thầy Hằng Trường có “lực lượng” ở Cali rất mạnh, vùng Los có cơ sở lớn, ngày nào cũng có lớp tập từ sáng đến tối. Ngoài ra cũng có hoạt động ở Houston, miền Đông HK, Canada, Đức, v.v. Vùng Mike chắc có đấy. Các lớp dạy tai chi và dạy thiền chứ không thuyết giảng đạo Phật. Tôi theo sinh hoạt vì mục đích dưỡng sinh chứ không phải vì tôn giáo. Mike có thể gia nhập nếu interested.

      http://www.goo.gl/4ksQGU

      • TM says:

        Quên chú thích link trên là bài viết của ca sĩ Duy Trác kể chuyện ông theo lớp Càn Khôn Thập Linh của thầy Hằng Trường và đã phục hồi sức khỏe như thế nào.

      • Mike says:

        Wow, vậy là người ta nói tập Thiền rất cần thầy thì quá đúng.

        Tôi cũng biết Thiền là phép dưỡng sinh, không nhất thiết phải là hành đạo. Xuất phát của Thiền có lẽ từ Ấn Độ và có từ trước thời Phật ra đời. Ấn Độ giáo cũng có thiền và nhịn ăn (fasting).

        Theo một vị Lạt-Ma (phẩm trật thứ 5 hay 6 gì đó), thì ban đầu Tây Tạng cũng dùng Thiền để tìm giải thoát nhưng chẳng đi tới đâu. Phải tới khi có đạo Phật làm kim chỉ nam thì Thiền mới dẫn tới giải thoát. Cũng theo vị sư đó, đạo như con đường, Thiền như phương tiện (xe cộ)… Không có đường thì phương tiện tốt mấy cũng không làm gì được.

        Để mai mốt về hưu rồi tính tiếp chuyện thiền. Bây giờ thì chạy bộ, cử tạ, dẻo dai và cơ bắp cái đã.

        Dẫu sao cũng cám ơn chị TM đã chia sẽ kinh nghiệm Thiền. Tôi hiểu hơn về nó nhiều sau khi đọc còm của chị.

      • hg says:

        Cảm ơn chi TM. Chi có duyên đươc găp thầy HTrường hướng dẫn, ở châu Âu không dễ có. Như trường hơp Mike nói rất phổ biến. Cha của thầy Hằng Trường là bác sĩ Giám đốc đầu tiên của bênh viên Huế, môt vi bác sĩ hy sinh cả đời chữa bênh miễn phí cho dân nghèo, cũng là môt Phât tử thuần thành. Nhắc đến tên ông người Huế xưa ai cũng biết ơn và mến trong .

    • Dọn Vườn says:

      Thiền khỏi bệnh? Tại sao khỏi? Khi ngồi thiền người ta phải tập trung tư tưởng cao độ để quên mọi thứ trên đời này, tập nhiều lần thành quen. Giống như tẩy rửa làm sạch lòng để có món dồi ngon, khi mặt trong của ruột sạch cũng là lúc các chất bổ dưỡng, vi khuẩn có lợi cũng bị làm sạch. Thiền làm sạch não cũng tương tự. Nghĩa là, cái hại và cái lợi đều bị quên, nếu quên nhiều trở thành người ngớ ngẩn (Tẩu hỏa nhập ma là vậy).

  2. VA says:

    @ khachviengtham:
    Nói như thế thì tham sân si còn nặng lắm, thiền làm chi cho mất công
    Không phải ai cũng thiền được, không thiền được mà cố thì khác nào hoang tưởng, chỉ sinh bệnh ra mà thôi 😀
    Làm việc thiện, hiểu lý lẽ qui luật của tạo hóa âu cũng đã có thiền.
    Mọi người hầu hết ai cũng có chút hoang tưởng, không ít thì nhiều, thường là vô hại cho đến khi bị lợi dụng. Như hoang tưởng về Nước trời ất ơ nào đó chẳng hạn
    Các vĩ nhân cũng hoang tưởng, nhưng họ hoang tưởng một cách … có tính toán và mục đích rõ ràng. Kẻ phàm phu thường ghen tỵ với đều đó vì không hiểu hoặc do bị ảnh hưởng đến quyền lợi.
    Một khi hoang tưởng được hiện thực hóa thì nó không còn là hoang tưởng nữa mà là sự trải nghiệm, có thể thành công có thể thất bại, nhưng đều có giá trị tích cực nào đó.

  3. khachviengtham says:

    Vừa đọc mấy bài báo về chuyện anh Vũ Thiền, nhịn ăn…rồi Tìm Thiên Thư, Cứu thế Giới…Tôi cho rằng Thiền như thế nào là chuyện riêng của anh ta. Nhưng Tìm Thiên thư… là dấu hiệu hoang tưởng.

    Việt nam sản sinh nhiều vĩ nhân hoang tưởng quá: nào đi tắt đón đầu, nào sản xuất chữ Việt mới, nào Thung lũng Silicon, nào Thụy sỹ phương đông…Chung quy chỉ vì toàn phải nói, phải nghe theo …định hướng, mà lòng thì “thèm đủ thứ”. Riết rồi không được nói, không được nghe lời ngay thẳng mà thành ra nghĩ chuyện …Hoang đường. Cái gì cũng chỉ thích có Tàu Nhanh với Thuốc Tiên. Hết thuốc chấm cơm!

    Việc anh Vũ trưng bày xe sang cho thấy anh ta đã đi ra ngoài mục tiêu của Đạo Phật. Vì sao các tu sĩ Phật Giáo phải cạo trọc đầu và mặc áo cà sa một màu?

    Đạo Phật không hề dễ hiểu, và cũng phải là mê tín (tôi nói Đạo Phật chứ không nói mấy ông Sư) Ở Mỹ có nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận viết 2 cuốn sách cùng với một ông Sư người Pháp vốn cũng là một nhà khoa học Mathieu Ricard : “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” và “Lượng tử và Hoa sen”. Muốn hiểu sâu một chút về Đạo Phật nên đọc.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      https://hieuminh.org/2013/09/09/thien-su-thich-nhat-hanh-tham-world-bank/

      Tôi nhớ tôi đã nhắc tới Entry này của anh Kua năm 2013.
      Để lý giải tại sao World Bank lại mời Thiên sư TNH và tại sao hoạt động của TRUNG TÂM THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM của Làng Mai lại được Phương tây coi trọng như thế?
      Tôi đã đọc rất nhiều và hiểu rằng, thế giơi phương Tây không rủ nhau đi tu mà họ đang theo ngành Y KHOA BỔ SUNG MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction ) mà thế giới hiện đại, đặc biệt là Mỹ, đang coi trọng.
      Đây là một ngành khoa học phương Đông, nhưng ở phương Tây, đã được Cullen nói đến vào năm 1776 và tới năm 1936 thì Gs Hens Selye Canada , người sáng lập viện chống Stress ở Montreal chính thức nhắc tới và đến năm 1970, ở Đại học Massachusettes, Gs Jon Kabat-Zenn chính thức ứng dụng và rất coi trọng.
      Hiện nay Làng Mai ở Pháp đang thu hút Thiền sinh khắp nơi và đã có nhiều phân nhánh ở nhiều nước, nhưng ở VN thì chưa.
      Tôi cho rằng ĐLNV theo học các khóa Thiền đều có người giảng dậy, Thiền sư Trần Đức Hoài nguyên là Thạc sĩ vật lý, hình như đã có thời kỳ làm việc ở viện Vật lý nguyên tử Đà Lạt nhưng đã sang Tây Tạng tu nghiệp nhiều lần và đã từng hướng dẫn nhiều khóa Thiền ở VN.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi nhớ còn có Entry này nữa

        https://hieuminh.org/2012/08/21/doi-dieu-ve-thien-vien-truc-lam/

      • khachviengtham says:

        @Chị Vân Nhắc đến Trúc Lâm Thiền phái khiến tôi nhớ đến tác phẩm Lịch sử Tư tưởng Việt nam của Học giả Nguyễn Đăng Thục. Tôi ngồi thiền từ trước khi có duyên gặp cuốn này. Nhưng lĩnh hội được một chút tinh thần của Thiền chính nhờ tác phẩm này. Sau này dù đọc thêm nhiều sách khác về Thiền, nhưng tôi luôn ghi nhớ những điều thu được từ cuốn sách này như là những điều tâm đắc nhất.

        Về sự trọng thị của các nhà khoa học Phương Tây với Thiền tôi rất biết và xem như một bài học về tinh thần cầu thị của những nhà khoa học chân chính. Cũng như khả năng tìm hiểu và ứng dụng những tinh hoa hiểu biết của Nhân loại ngay trong cuộc sông hàng ngày. Cái này Phương Tây họ hơn hẳn những nước như Việt nam ta.

        @bác Hoang Phuong: Tôi đã đọc ý của bác. Tôi không có ý kiến gì.

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác khachvieng tham.
      Việc của cậu Vũ chẳng liên quan gì đến tôi nên tôi chẳng quan tâm…Nhưng đoạn “Việt nam sản sinh…Hết thuốc chấm cơm!” bác viết như hoang tưởng ấy…he…he…
      Bác đang nghe “lời ngay thẳng” từ tôi đấy…he…he…

      • Hu*Ngu* says:

        Quả là mỗi người một ý. Tôi lại tâm đắc với câu đó của anh/chị khachviengtham. Chẳng biết các nước khác như thế nào, chứ tôi thấy Việt Nam hay lạm dụng các chuyện nầy , đâm ra biến chúng thành vớ vẩn vì huyền bí mê tín và dùng không được (giống như thế giới đại đồng CNCS/CNXH vậy, toàn là nói tướng thôi). Nào là thiền trong võ học, khí công, nhân điện, cho đến xuất hồn. Theo sách vở tôi đọc và “phỏng vấn” “người trong cuộc” thì không phải chỉ thời bây giờ mà trước đó đã có rồi (có thể dùng Nam/Bắc, trước/sau 75 như thời điểm và lằn ranh), nhưng giờ thì nhiều hơn. Khoái và hề nhất là có nhiều tay ngồi nhậu thịt chó mà nói chuyện thiền, hay tập vớ vẩn VX, Thiếu Lâm là cứ như thiền sư đắc đạo. Lại thêm đưa chức tước bằng cấp, cộng với mớ hổ lốn quản trị kinh doanh hay chuyên môn nào đó trong thời hiện đại vào, quả là tân cổ giao duyên. Thật sự, quái thai tinh thần sản sinh ra trong những mập mờ mê tín, chứng lười biếng suy luận, lường gạt của người nói và hy vọng hão huyền của kẻ bị lừa hay tự lừa.

        Cám ơn lời thật của anh chị khachviengtham. Lời thật mất lòng là thế 🙂

    • khachviengtham says:

      “Đạo Phật không hề dễ hiểu, và cũng không phải là mê tín” .Xin lỗi tôi viết sai (typos) mấy chữ này ở còm trên (thiếu chữ “không”). Xin sửa đúng lại.

  4. Cốt Thép Rỉ says:

    Nhân mọi người bàn về việc VŨ nhịn ăn, thiền 49 ngày, tôi chém gió cho vui :

    Trong kinh phật có ngài DUY MA CẬT là vị trưởng giả hành bồ tát đạo, giúp đỡ mọi người, cúng dường … v… v…. Duy Ma Cật cũng giỏi nghị luận. Duy Ma Cật được phật Thich Ca tán dương nhiệt liệt. Có một bộ Kinh gọi là kinh Duy Ma Cật.

    Vũ cũng là vị trưởng giả, Vũ có hành “BỒ TÁT ĐẠO” hay không thì chỉ có VŨ và người thân cận biết mà thôi. Bởi người hành bồ tát đạo thì không kể công.

    Việc điều hành Trung Nguyên và thiền 49 ngày cũng không mâu thuẫn, vẩn làm được cả hai…..

    Thiền 49 ngày không có nghĩa là thiền 24/24 liền 49 ngày. Tôi đồ rằng thiền chừng 2-3 tiếng cũng nghỉ khoảng 30 phút – 60 phút. Ban đêm thì ngủ chừng 4 tiếng ( 11 giờ đêm – 3 giờ sáng).
    Ăn chay ngày một bữa trước giờ ngọ. Sau giờ ngọ nếu đói có thể uống ít sữa. ….

    Trong quá trình thiền 49 ngày thì hạn chế tối đa “nghe – nói”, nếu “cấm khẩu”…. được hoàn toàn thì càng tốt….

    Đạo phật là đạo trung dung không cần thiết phải quá cực đoan kiểu như chỉ uống nước mè mà không ăn uống gì khác….. ngồi liền liền 49 ngày không tắm rửa, vệ sinh…..

    Đức Phật khi xưa nhịn ăn ngồi thiền dưới gốc cây đến nổi lả người đi sắp chết mà không tìm ra chân lý. Rất may khi đó có cô thôn nữ đi ngang nhìn thấy ngài hấp hối liền cho ngài uống sữa dê. Sau khi uống sữa dê, ngài thấy tinh thần tốt lên. Ngài xuống suối tắm.

    Sau đó ngài tiếp tục ngồi thiền. Hàng ngày có cô thôn nữ mang sữa dê đến cúng dường. Sau 49 ngày thì ngài đắc đạo tìm ra TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Về việc VŨ thiền 49 ngày thì tôi cho rằng không phải VŨ “thiền định”… chắc chắn VŨ “thiền quán”.

      THIỀN ĐỊNH nhằm mục đích chính “ĐỊNH TÂM” để tâm không chạy tứ tung, nghĩ ngợi chuyện vô bổ. Tất nhiên khi đã ĐỊNH được (ít hoặc nhiều) TÂM, thì sau khi thiền tinh thần sảng khoái…. làm việc minh mẫn hơn….

      THIỀN QUÁN là tập trung suy nghĩ để giải quyết một và chỉ một vấn đề mà thôi. ví dụ một vấn đề triết học, hay một giải pháp kinh doanh. Nói chung “THIỀN QUÁN” khó gấp nhiều lần THIỀN ĐỊNH…. ít người thực hành được.

      VŨ làm nhiều về kinh doanh, nhiều ý tưởng độc…. tôi đồ rằng có thể khi THIỀN QUÁN, VŨ đã phát hiện ra nhiều câu động trời mà truyền thông hay nói tới… Cũng có thể THIỀN quá đà nên VŨ bị TẨU HỎA NHẬP MA chăng…

    • Tuan_Freeter says:

      Góp ý thêm với cụ Cốt Thép:
      Cụ viết xuống còm này, đúng thì thật là đúng, nhưng:

      Chưa đúng ở chỗ: Cụ chơi 7×7= 49 ngày không có kiểm chứng!

      Theo ngu ý của tui:
      Sau khi Đức Phật được uống sữa, tỉnh táo hẳn ra,
      Ngài ngộ ra rằng: “không ăn chi hết thì chết chắc!”.

      Sau đó, Ngài “phát minh” ra con đường trung đạo (vốn dĩ đã có sẵn)!
      Theo ngu ý thì lúc này là lúc Ngài “đắc đạo”, chả cần 7×7=49!

      Về sau, khi Ngài truyền bá thuyết “con đường trung đạo”, luôn có người trợ lý ( thị giả?!)
      là em chú bác là ông ānanda (cha của ông ānanda, vua Amitodana, là em vua Suddhodana – tức Tịnh Phạn Vương, thân phụ của Đức Phật)
      Ông này về đời sau được tôn sưng là (“Đa văn Đệ nhất”), người được cho là Tôn giả nổi tiếng với trí nhớ phi thường về những lời Phật dạy.

      Kinh điển, Lời Phật nói đều do ông này kể và /hoặc thuật lại để người đời sau chép lại/in ấn.

      Thường là ông ấy mở đầu: “….Tui có nghe như vầy, tại thời gian nọ…, ở xứ kia…, Phật (/ Cồ đàm) nói rằng:….”,
      sách dịch từ Trung hoa thì là: “…Như Thị Ngã Văn,….”

      Ai? Dám đoan chắc rằng những lời kể lại từ hơn 500 năm trước CN của “Đa văn Đệ nhất” là đúng “nguyên văn”?

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Đề phòng những người hay hoài nghi nnhư Trương Tuần, nên có lần Đức Phật nói với các đệ tử rằng : Ta chưa từng nói (thuyết pháp) một câu nào.

        • VA says:

          Công nhận là người ta ấn chữ vào mồm Đức Phật hơi bị nhiều.
          Có kẻ táo tợn còn lý luận là ngài có đi đái, ẩn ý là ngài cũng có chim. Nay mai có thể hắn sẽ viết bài Ngọc Hoàng đi toa lét như thế nào cũng nên 😯
          Trần Đĩnh còn tả cảnh nhìn trộm Văn Ba đi đái, hehe
          Phường phàm phu thường có những lý luận vượt tầm hoang tưởng để chứng tỏ sự thông thái của mình 😀

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Không biết thì hãy lắng nghe, đừng nói
        Vì càng nói càng chứng tỏ anh không biết gì.

  5. Hugoluu says:

    Tìm hiểu những thông tin về anh ĐLNV, với cá nhân tôi cũng là người kinh doanh( cá thể thôi) ,nhưng tôi thấy anh này có cái gì đó không ổn đối với một người đứng đầu một tập đoàn lớn như Trung Nguyên ,có lẽ anh nên lựa chọn dứt khoát giữa kinh doanh và thiền hay với những việc khác mà anh đang theo đuổi.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Hugoluu, vừa thán phục Anh xong, chả nhẽ bi giờ lại bóp…Anh một phát?

      Chỉ là câu chuyện tào lao theo nguyên lý truyền thông 3S (mà cụ Tổng đã truyền đạt) để đánh bóng tên tuổi thôi mà, Anh ơi.

      Anh mắc lỗi “nhận định” qua còm trên, tui mắc lỗi “nhận định” khi rờ-còm của Anh.

      • Hugoluu says:

        Tôi chưa hiểu ý bác Trương Tuần .
        Theo bác là cả anh Vũ và chị Thảo đều muốn đánh bóng tên tuổi ?
        Nếu vậy thì chị Thảo đã thành công (qua vụ này nhiều người biết đến King cà phê của chị hơn),còn anh Vũ đang làm giảm giá trị thương hiệu Trung Nguyên.

        • Tuan_Freeter says:

          Anh Hugoluu: chịu khó đọc lại toàn bộ, từ nội dung topic và các phản hồi.

  6. Hàng Xóm xưa says:

    Hãy đọc những dòng này từ Facebook của @Khắc Thiện Đinh để hiểu về quy luật nhân quả về giá trị nhé : “Tôi chỉ là một người hàng xóm của gia đình cha mẹ Vũ từ năm 1985 tới nay – nhưng tôi thực sự bức xúc khi đọc những dòng này. Năm 1985 cha vũ là ông Đặng Mơ, từ thị trấn Khánh Dương (huyện M’ Drac) lên khu vực cây số 3 thuộc TP Buôn Ma Thuột (là khu vực có rất nhiều người quê Ninh Hòa, Khánh hòa – là đồng hương của gia đình Vũ, trong đó có nhiều gia đình là bà con với Vũ) thuê nhà để rang xay cá phê bán bỏ mối. Thì Vũ chỉ mới là một chú bé 15 tuổi, vẫn sống với mẹ tại Khánh Dương để học tập – Vũ sinh năm 1970).

    Tới năm 1990 khi họ thấy nghề này phát triển thì mẹ Vũ bỏ sạp Vải tại chợ Khánh Dương đem gia đình lên Buôn Ma Thuột mua nhà sinh sống và phát triển thành công ty TRUNG NGUYÊN cho tới nay. Thời gian này Vũ chỉ là một chú bé đang theo học Đại học Tây Nguyên và cái cô sau này là vợ của Vũ đang ở tận đẩu tận đâu ! Cho nên – tôi thấy toàn văn phần nói về nguồn gốc gia tài của Trung Nguyên, mối quan hệ của cô này, cũng như công trạng của cô ta với Trung nguyên và với gia đình họ – toàn là hư cấu.

    Nếu thực sự cô này nói như vậy thì thật là vô liêm sĩ. Gia tài của Trung Nguyên do chính bố của Vũ và con cái nhà người ta cực khổ góp nhặt từng đồng xây dựng nên từ xưa. Tất cả đều do một tay bố Vũ – ông Đặng Mơ quán xuyến, Khi thành lập công ty và quy mô lên quá lớn thì ông cho Vũ làm giám đốc – vì nó nhiều chữ hơn ông (như lời ông nói). Còn ông làm phó giám đốc thường trực, nhưng mọi thứ đều do ông quyết định.

    Sau khi họ đã giàu có, và công ty cà phê TRUNG NGUYÊN đã phát triển rất lớn, năm 1996 – Họ mới cưới cô gái đẹp này (thực tế nhà cô ta chẳng giàu có gì cả ?) về làm vợ cho Vũ. Khi về làm dâu gia đình này cô ta chỉ chuyên làm cảnh, ăn chơi và sinh đẻ. Nay âm mưu bắt tay cùng người ngoài lập mưu chiếm gia tài của người ta. Lại thuê tụi văn sĩ này tự tạo ra lý lịch mới, vừa ăn cướp vừa la làng. Tất cả những người dân chúng tôi đã từng sống cạnh nhà của gia đình Vũ tại khu vực cây số 3 – nay thuộc phường Tân Lập, TP Buôn Ma thuột ( nơi này nay vẫn là trụ sở chính của Trung Nguyên) – đều biết rõ chuyện này . Ba xạo thì cũng xạo vừa vừa thôi cô gái ơi ?.

    Nếu bạn muốn xác minh thì bạn hãy tới khu vực gần nhà nơi cha mẹ Vũ sống hiện nay chúng tôi sẽ cho bạn biết (khu vực phường Tân Lập – TP Buôn Ma Thuột, nơi này hiện có trụ sở chính của công ty TRUNG NGUYÊN). Hoặc rất đơn giản bạn thử kiểm tra xem cô này năm nay bao nhiêu tuổi là bạn sẽ biết – cô ta nói láo tới cỡ nào. Sự thật là cô ta chỉ mới chỉ tham gia quản lý khoảng gần 10 năm trở lại đây. Khi gia đình họ mở chi nhánh xuống Sài gòn và Đồng Nai.

    Trước đó cô ta chỉ mỗi một việc là mang thai, sinh đẻ và nuôi con thôi (04 đứa con) ; chứ thời gian đâu mà đi tỉnh này tỉnh kia quản lý. Nói láo phải có sách chứ. Những giọt nước mắt của cô này chỉ là nước mắt cá sấu thôi bạn à.

    Sau khi biết vợ mình ngoại tình với một người làm thuê (một trong những giám đốc điều hành) cho công ty. Vũ đã bị sốc nặng, vì hạnh phúc của các con Vũ đã giấu mọi người trong gia đình. Nhưng cô ta ngày càng công khai chuyện này và cùng tay giám đốc này (đã bị đuổi việc) làm các thủ thuật sang tên chủ quyền một số chi nhánh sang tên cô ta – nên nay mới có chuyện tranh chấp như hiện nay đấy. Cái gọi là 49 ngày nhịn ăn của Vũ trong rừng – thì cô này chỉ nói láo ; mục đích của cô ta là khiến cho mọi người hiểu Vũ đã bị điên để giao gia tài cho cô ta và tình nhân quản lý .

    Thực tế là sau khi biết vợ ngoại tình Vũ rất buồn đã bỏ về khu trang trại của gia đình Vũ (Thực tế là một khu du lịch sinh thái rất lớn) ở huyện M’ Drak – sống ẩn cư một thời gian cho thư giản tâm hồn . Bạn bè các nơi vẫn tới chơi bời nhậu nhẹt và gặp gỡ Vũ.

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nhớ năm 2013, Tổng Kua viết Entry kể chuyện Thiền sư Thích Nhất hạnh thăm World bank, tôi và Cốt Thép ( lúc ấy chưa Rỉ ) có tranh cãi tý xíu. Nhưng hồi đó tôi đang rất bận trên Hồ Thác Bà và vừa mới mời một Thiền sư học trò của Thầy TNH lên thực địa, xác nhận có thể xây một Đại Thiền đường trên hồ nước mênh mông có diện tích 23.400 ha đó ra sao?

    https://hieuminh.org/2013/09/09/thien-su-thich-nhat-hanh-tham-world-bank/

    Mấy tháng sau đó, Ts Nguyễn Quang A tìm tôi và anh Đinh Hoàng Thắng, kể rằng bà tùy viên chính trị sứ quán Mỹ đánh giá Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một tài sản quốc gia lớn của VN và khuyên anh A nên tìm một khu vực xây dựng một “Làng Mai” ở VN, xuất xứ từ bên Pháp. “Làng Mai” đã xuất hiện tại Thái Lan rồi, VN chưa có là một thiệt thòi lớn cho nước Việt chúng ta.
    Chúng tôi liền đề xuất về lâu dài, phải lấy Thác Bà làm mục tiêu, nhưng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã già, tạm thời dùng một khu vực ở Sóc Sơn rộng trên 5ha để Thiền sư sử dụng.
    Việc không thành như tôi đã kể và ít lâu sau thì chúng tôi đã ngồi cùng Đặng Lê Nguyên Vũ bàn chuyện này.
    Thời gian sau nữa thì tôi được tin gia đình ĐLNV lục đục và có thể chia tay…. rồi chia tay thật và dẫn đến kiện cáo mấy năm liền. Báo chí râm ran bình luận lấy nhau vì tình hay vì tiền, rồi bỏ nhau cũng có thể vì tình hay vì tiền. Tôi nghĩ trường hợp của cặp đôi này thì lấy nhau vì tình nhưng bỏ nhau thì chắc hẳn vì thiền
    Một người thân của tôi đã vào tận trang trại nơi Vũ dựng nhà sàn và luyện Thiền ở Tây Nguyên và nhận định Vũ dừng lại như thế là đúng.
    Vậy tại sao sóng gió lại nổi lên?
    Có lẽ phần nào đó do giữa năm 2017 Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về thăm quê hương rồi sau đó sang Làng Mai Thái Lan? Phải chăng ĐLNV có một ý định nào chăng?
    Người đời thật phức tạp.
    Nếu Thiền định là một hoạt động vô bổ, thì thế giới, nhất là Mỹ, không thể có nhiều người tôn sùng Thiền sư TNH như thế.
    Thật buồn khi suy nghĩ nhận thức của mọi người cứ khập khễnh, nhất là trong một gia đình

    • Hugoluu says:

      Muốn thiền thành công trước hết phải dứt bỏ tham,sân ,si đời thuờng.
      Anh ĐLNV vừa muốn thiền thành công ,vừa muốn mở rộng đế chế cà phê Trung Nguyên, liệu có quá sức không?

      • TM says:

        Có lẽ hugo muốn nói dứt bỏ tham sân si thì mới tu được?

        Thiền không phải là tu, không bỏ tham sân si, không làm lành lánh dữ, v.v. Không khuyến khích, nhưng không hề bắt phải như tu.

        Thiền chỉ là tịnh tâm lại, cho lòng lắng đọng, trút bớt những lao tâm khổ não không cần thiết trong mọi giây phút, chỉ biết hiện tại trong không gian này (here and now).

        Thiền là một phép dưỡng sinh,

        • khachviengtham says:

          Theo tôi nhận thức, diệt trừ tham sân si là một trong những mục đích của việc tu hành. Tham sân si là thuộc của con người do chỗ Vô minh (nhận thức sai về bản ngã) là nguồn tạo nghiệp khổ, là căn nguyên khiến người ta luân hồi vô lượng kiếp. Ai ai ( không phải là nhà sư) cũng nên diệt trừ Tham, Sân , Si , Đức Phật dạy như vậy . Tham không chỉ là tham tiền mà khó nhất là Tham danh, tham thành công… Si là ngu dốt, không chỉ là ít học mà tưởng là mình thiên tài biết hết cả rôi. Sân không chỉ là gây hấn, hận thù mà còn là ghen tỵ thích so bì , vươn lên với đời. Thế nên hiểu cho đúng còn khó chứ diệt được Tham Sân Si còn khó hơn nhiều. Người ta thường hiểu Đạo phật theo cách suy diễn rất Đời!

          Tu Phật có 4 quá trình, còn gọi là Tứ Diệu đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Để thực hiện các quá trình này Đức Phật dạy cho chúng sinh và các nhà tu hành về các Pháp môn.

          Các Pháp để tu hành theo như Đức Phật giảng thì có 84000 pháp môn. Thiền định cũng là một pháp môn để tu. Tuy nhiên, đời sau người ta thấy việc thực hành Thiền định đem lại rất nhiều lợi ích cho mọi người trong cuộc đời , cho nên giờ đây không chỉ các nhà sư mới hành Thiền, người bình thường có thể tập nó như phép dưỡng sinh. Nhưng thực ra họ chỉ tập ở mức dưỡng sinh chứ chưa thực sự hành thiền như các nhà sư chân chính. Cho nên Thiền có thể dùng để dưỡng sinh chứ nói Thiền chỉ là phép dưỡng sinh là sai.

        • Mike says:

          Tôi nghe con số “84000 pháp môn” cách đây cũng 20 năm. Ban đầu thì tin. Bây giờ thì nghi ngờ. Tôi đoán đây là cách nói ước lệ, để chỉ một con số rất lớn, lớn đến vô cùng tận.

          Và tôi đi tìm hiểu trên mạng.

          Trang Quora tiếng có trả lời cho câu hỏi là “how many types of Buddhism”. Trả lời, cứ ước đoán là trên thế giới có 450 triệu người theo đạo Phật, vậy thì có 450 triệu “types”.

          Quay sang tra cứu trang tiếng Việt, thấy nhiều câu trả lời mà giật mình:
          ví dụ:
          “84000 pháp môn là câu lừa đảo của ngoại đạo muốn hủy hoại phật giáo.
          Trong Tứ Diệu Đế Đức Phật đã xác định con đường giải thoát là BÁT CHÁNH ĐẠO rồi.”

          Câu trả lời được cho là hay nhất:

          ” Khi nghe một giáo lý gì đó Phật đã dạy thì mình phải biết hoài nghi ,mình phải biết đặt vấn đề ,phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chứ không thể tin ngay được .
          Đức Phật không khuyến khích chúng ta tin ngay những điều ngài nói mà ta hãy tự tìm hiểu tự chúng minh trước cái đã
          Cũng như vậy khi nghe nói Phật Đạo có 84000 Pháp Môn ! ( Tức là mỗi năm Phật “thuyết” ra xấp xỉ 1867 Pháp Môn mới !? Hay một ngày Phật nói ra tới 5 Pháp Môn !?)
          Cái câu nói đó nghe có hợp lý không?

          Hầu như tất cả các phật tử Việt nam và các phật tử thuộc Phật giáo “phát triển” đều tin chắc vào một nhận thức có tính “tiền đề” rằng:

          Đạo Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn!

          Nghĩa là Đạo Phật có vô số tông phái, tất cả đều có khả năng hướng dẫn con người đến giải thoát tuyệt đối.

          Đây quả là một vấn đề “nhạy cảm” mà các bậc tôn túc rất ngại đem ra thảo luận.

          Có chăng có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn khác nhau có thể đạt được giải thoát? hay nói cách khác rõ ràng hơn:

          Có một chánh pháp của Đức Phật Gautama hay có đến tám vạn bốn ngàn chánh pháp của Đức Phật Gautama?

          Lúc Đức Phật còn tại thế và trong suốt thời kì Đạo Phật còn hưng thịnh có lẻ chẳng ai đặt ra câu hỏi này, nhưng bây giờ (ngàn năm thứ ba sau Phập nhập diệt) khi Đạo Phật đã bị xuyên tạc, đã suy tàn và sắp hoại vong thì đây là lúc mà vấn đề rất cần được thảo luận nghiêm túc.

          Ngôn ngữ kinh điển Phật giáo dùng cụm từ “tám vạn bốn ngàn” để tượng trưng, ám chỉ tính đa dạng hoặc một con số rất nhiều, như: 84.000 đại kiếp, 84.000 năm, 84.000 thị nữ, 84.000 cỗ xe, 84.000 con voi, 84.000 con bò, 84.000 chén bạc, 84.000 thước vải v.v. Đây chỉ là một thành ngữ phổ thông tại Ấn Độ trong thời đó, là cách nói tổng quát để chỉ một số lượng rất lớn.

          Tìm trong kinh tạng Nikaya không thấy đề cập đến tám vạn bốn ngàn pháp môn. Chỉ duy nhất trong Kinh Tiểu Bộ, đoạn trưởng lão Ananda thương tiếc hồi tưởng lại sau khi Phật nhập diệt (Trưởng Lão Tăng Kệ, 1024, Tiểu Bộ).
          Ta nhận từ đức Phật,
          Tám mươi hai ngàn pháp,
          Còn nhận từ Tỷ-kheo,
          Thêm hai ngàn pháp nữa,
          Tổng cộng tám tư ngàn,
          Là pháp ta chuyển vận.
          Luận sư Buddhaghosa, trong Chú Giải Trưởng Lão Tăng Kệ, có giải thích “pháp” ở đây được hiểu như là “pháp uẩn” (dhammakhandha), nghĩa là đoạn văn về giáo pháp.”

        • VA says:

          Tiếng Việt có câu đại loại: “một câu cũng nói có ba bảy cách hiểu khác nhau”.
          Mấy chú tây dịch ra là : One sentence says there are 37 different interpretations 😀

          Ngày xưa các cụ coi số 9 và các bội của nó 18, 36, 72, 108 là linh thiêng, vì thế mới có chuyện 18 đời Vua Hùng trải qua hơn 2000 năm.
          Thế mà con cháu nhiều đứa cóc cáy quyết liệt truy cứu các cụ nói điêu

        • Hugoluu says:

          Đồng ý với chị TM”Thiền là một phép dưỡng sinh,”
          Nhưng nó chỉ phù hợp với những ngưòi có thời gian và họ cũng chỉ tập trong thời gian nhất định trong ngày
          Anh ĐLNV đứng đầu một chế cà phê lại tách rời hẳn thế giới bên ngoài hơn một tháng trời mà vẫn điều hành tập đoàn là việc không nên đối với một người đứng đầu một tập đoàn lớn.

        • hg says:

          Thú thât tôi không hiểu biết về thiền, cứ nghĩ gì đó cao siêu, khó khăn, so “tẩu hỏa nhâp ma” …. Cho đến môt hôm găp em sinh viên y khoa nôi trú nguoi Phap (sau 5 năm Y khoa thì vào nôi trú), em này kể em và môt số ban thường hay thiền (méditation) để giảm bớt căng thẳng trong công viêc. Tôi nói tả cho tôi xem em làm thế nào thì em ngồi dưa lưng vào ghế (người Pháp ngồi xếp bàn thường khó khăn)m thẳng lưng, nhắm mắt và bảo là đừng suy nghĩ gì cả, đừng để tâm trí mình như con khỉ (tôi liên tưởng đến câu “tâm viên ý mã”), chỉ vây thôi nhưng đươc ba mươi phút đã là khó. Em bảo chỉ vây thôi nhưng sau đó làm viêc sẽ tâp trung, hiêu quả hơn.
          Môt bất ngờ thú vi !

        • TM says:

          Đúng vậy hg ạ. Thiền chỉ là tịnh tâm lại, loại bỏ những ý tưởng lan man đang quấy rối ta, không cho nhiều ý tưởng cùng lúc xâm chiếm đầu óc khiến tâm không an lạc được.

          Một người có thể vừa lái xe về nhà, vừa:

          1) đảo mắt trông chừng xe cộ chung quanh và đèn xanh đèn đỏ,
          2) vừa phân vân không biết sáng nay trước khi đi làm đã bỏ miếng thịt miếng cá trong tủ ra cho tan đá chưa để tối nay về nấu hay là đã quên,
          3) vừa nghĩ ăn tối xong phải nhớ trả tiền điện kẻo quá ngày,
          4) vừa tự nhắc mình cuối tuần đi chợ phải lo mua thêm gạo vì thùng gạo đã vơi, v.v.

          Trong những ý tưởng này, chỉ có 1) là cần phải trung vào trong giây phút này, còn 2), 3), 4), phải tập gạt ra khỏi đầu óc. Những ý tưởng không cần thiết hay nhảy lung tung trong đầu mình như con khỉ con, làm nhiễu loan tâm trí.

          Khi ngồi thiền ta tập trung đuổi các ý tưởng rối loạn ra cho thảnh thơi đầu óc. Thường người ta tập trung vào nhạc thiền, lập đi lập lại một chữ trong đầu như “Ohmmmmm”, đôi khi tôi chỉ tập trung vào tiếng quạt hay tiếng máy sưởi trong phòng thiền, v.v.

          Mỗi ngày ta nên bỏ ra một ít thời gian ngồi thiền để lắng đọng tâm trí, có thể chỉ 5, 10 phút cũng được. cũng như khi mệt thì ta thiếp đi 10, 15 phút cho thân thể thư giãn. Người thiền cao cấp thì có thể ngồi hàng giờ, nhưng người thường không cần chuyên sâu như thế.

          Có thể thiền tọa, thiền hành, nhiều cách khác nhau. Ngay như ngồi rửa rau mà ta tập turng vào việc rửa, rau, không nghĩ lan man đến việc khác, cũng là một cách thực hành thiền.

      • Hiệu Minh says:

        Thiền lâu dễ thành như bị thiến đấy, cụ Hugo ạ 🙄

        • HỒ THƠM1 says:

          Cụ Hiệu Minh nói có bao giờ sai!. Đúng quy trình theo…”Ngũ hành” như ri:

          THIỂN>THIỀN>THIẾN>THIỆN…>THIÊN (đàng)! 😛 😛

        • Hugoluu says:

          Thưa cụ Cua !
          Thiền lâu chưa chắc đã thành như thiến.
          Khi thiền thành công chắc chắn là thành như thiến rồi.

          Trăm năm trăm cõi người ta
          Chữ thiền chữ thiến kéo là gần nhau
          Trải qua một khoá thiền lâu
          Khoẻ như dê cụ cũng thành …trâu thiến rồi.

        • Hugoluu says:

          Xin lỗi các cụ !
          Chữ thiền chữ thiến KHÉO là gần nhau
          Không phải . KÉO

        • TKO says:

          Ơ, đúng mà. Có cái Kéo thì Thiền mới thành ra cái sự kia ạ.

        • Hugoluu says:

          Ờ nhể! Có cái kéo thì thiền mới thành thiến .
          Cái sai trong văn thơ có khi lại thành cái đúng.

        • Tuan_Freeter says:

          Chị TKO đúng! Anh Hugoluu không cần đính chính! “Kéo” đúng nghĩa và đúng chất hơn!

    • thi u says:

      [Mấy tháng sau đó, Ts Nguyễn Quang A tìm tôi ….xây dựng một “Làng Mai” ở VN, xuất xứ từ bên Pháp. “Làng Mai” đã xuất hiện tại Thái Lan rồi, VN chưa có là một thiệt thòi lớn cho nước Việt chúng ta.]
      Tôi thành thực chúc mừng KTS Trần Thanh Vân với kết quả: [Việc không thành như tôi đã kể và ít lâu sau thì chúng tôi đã ngồi cùng Đặng Lê Nguyên Vũ bàn chuyện này. Thời gian sau nữa thì tôi được tin gia đình ĐLNV lục đục và có thể chia tay…. rồi chia tay thật và dẫn đến kiện cáo mấy năm liền.]

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Mike, Anh chịu khó tìm kiếm (nghiên cứu/ research: chả phải là tìm lui, tìm tới rồi tìm lại sao?) và rồi Anh nghi ngờ:”….. Khi nghe một giáo lý gì đó Phật đã dạy thì mình phải biết hoài nghi ,mình phải biết đặt vấn đề ,phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chứ không thể tin ngay được .
      Đức Phật không khuyến khích chúng ta tin ngay những điều ngài nói mà ta hãy tự tìm hiểu tự chúng minh trước cái đã!…”

      Xem ra Anh là người đắc đạo rồi!

      Mời quý vị còm sĩ thích vẽ rắn thêm chân, đưa chuyện huyễn hoặc xem lại câu chuyện “Đức Phật đi đái !” đã từng được nêu ra trong Hang Cua

      (không mời anh Mike vì Anh đắc đạo rồi!):

      https://www.yeuchua.net/2018/03/uc-phat-i-ai.html

      Trích:”…
      Tất cả những gì nhân gian huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt.
      Thậm chí cản đường những người truy cầu chính đạo đến với Phật Pháp.
      Phật Pháp quá đơn giản, tới mức nói vài câu đã hết.
      Nhưng thế giới tự vẽ rắn thêm chân rết cười nắc nẻ, ra cả một mớ loạn xạ rườm rà, pháp khí rồi đạo môn.
      Cái chân lý thì không nắm, chỉ chạy theo thần thông với chả hư hoa.
      Đức Phật gọi chúng sinh là kẻ mê cũng đúng.
      Đưa thuốc giải cho mấy thằng mê thì chúng nó cũng chỉ gây mê thêm những thằng khác mà thôi…”

      • thi u says:

        Đồng tình với lời này: [Tất cả những gì nhân gian huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt.] và [Đưa thuốc giải cho mấy thằng mê thì chúng nó cũng chỉ gây mê thêm những thằng khác mà thôi…”].
        Nếu nhân loại theo phật thì tuyệt chủng lâu rồi: vì không vợ, không chống. Toàn dạy ngược đạo trời: con vật cũng phải sinh con để cháu để nối dõi dòng giống, sao con người lại tìm con đường tuyệt chủng? Thật quá u mê, nhảm nhí !

    • TranVan says:

      Ông Bụt Nhất Hạnh đã nổi tiếng với lời tuyên bố về Bến Tre . Lên thiên đàng hay xuống địa ngục chắc ngài sẽ phải trả lời về vụ này ?

      Ngoài ra , nhìn thấy áo quần , lọng che của Thiền sư ….là tôi tránh xa , rất xa !

      • Hugoluu says:

        Đợt về tết vừa rồi tôi ra thăm ngôi chùa cuối cánh đồng làng .
        Hồi tôi còn ở VN chỗ ấy có 2 cây đa và 1 cây đề cổ thụ dưới gốc 3 cây có ngôi miếu nhỏ chỉ còn lại 4 bức tuờng xây bằng lạoi gạch ngày xưa nung bằng rơm chít mạch bằng mật mía với vôi, cạnh miếu có cụ rùa đá cụt đầu,một lần có anh thanh niên đi cày giải lao lên đái vào lưng rùa ,chừng 30 phút sau bị sưng hai mắt như ong đốt ,lúc về phải có người dắt về,sau mời ông thầy cúng mang lễ ra tạ thì mắt mới hết sưng,dưới gốc đề có cái bia chữ Hán đã mờ,bị cây đề ôm mất một nửa ,phải nói rằng chỗ ấy rất thiêng.
        Vào thập niên 90 thì người ta xây một ngôi chùa mới bằng bê tông lợp ngói đỏ che khuất ngôi miếu,hôm tôi ra thấy ông sư chừng ngoài 30 tay cầm Smatphon vuốt vuốt chơi gêm, nhìn ra cổng thấy chiếc Camry đang đỗ ,hỏi ra thì biết là của ông sư ngày rằm ngày lễ ông mới về chủ trì cúng khấn,bây giờ nhà sư bây giờ cũng phải lo lót nhiều lắm mới được trụ trì những ngôi chùa nổi tiếng (nghe đồn họ cũng có họp chi bộ đảng nữa).
        Cụ rùa đá đây (người ta đã thêm cái đầu bằng xi măng cho cụ).

  8. Cốt Thép Rỉ says:

    Tập đoàn Trung Nguyên kinh doanh ra sao trước vòng xoáy kiện tụng?

    Cuộc ly hôn không “êm thấm” của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của thương hiệu cà phê này.
    Theo trang web chính thức của Trung Nguyên Legend, Tập đoàn Trung Nguyên được thành lập vào tháng 6 năm 1996 tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Thế nhưng, mãi tới tháng 12 năm 2002, công ty mới chính thức được cấp giấy phép kinh doanh.

    Từ đó tới nay, Trung Nguyên đã trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình hoạt động với nhiều thành tựu rực rỡ nhưng cũng không ít sóng gió.

    Con cưng G7 và cuộc tranh cãi thị phần cà phê hòa tan

    Năm 2003, một năm sau khi có giấy phép kinh doanh, một nhánh quan trọng của Trung Nguyên – Công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên được thành lập tại Bình Dương với người đại diện pháp luật là bà Lê Hoàng Diệp Thảo – vợ Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Đây cũng là thời điểm cà phê hòa tan G7 – “con cưng” của Trung Nguyên ra đời.

    mặc dù xuất hiện muộn hơn rất nhiều so với các dòng sản phẩm cà phê hòa tan của Nestle và Vinacafe Biên Hòa, G7 đã có cú lội ngược dòng xuất sắc với chiến lược tiếp thị mới mẻ, đánh đúng thị hiếu của người tiêu dùng. Bằng cuộc “thử mù” nổi tiếng tại dinh Thống Nhất với 89% người dùng yêu thích, G7 của Trung Nguyên đã tạo được dấu ấn trên bản đồ thị phần cà phê hòa tan trong thị trường nội địa.

    Năm 2012, Trung Nguyên họp báo và tuyên bố dẫn khảo sát của Nielsen: “G7 dẫn đầu thị trường cà phê hòa tan với 40% thị phần”. Thế nhưng Nielsen cho biết, họ không hề công bố bất cứ văn bản nào xác nhận điều này.

    Trong khi đó, năm 2014, Vinacafe tiết lộ một nghiên cứu của Nielsen Việt Nam theo đó, Vinacafe chiếm 41% thị phần, thứ hai là Nestlé (26,3%), thứ ba là Trung Nguyên (16%) và thứ tư là Trần Quang (15,3%).

    Theo con số thống kê mới nhất từ Euromonitor năm 2015, thị phần của G7 là 4,7%, kém xa so với thị phần của Nestle và Vinacafe Biên Hòa, lần lượt là 38% và 37%.

    Doanh thu nghìn tỷ
    Trước khi câu chuyện li hôn của vợ chồng ông vua cà phê gây sóng gió trên các phương tiện truyền thông, người ta đã từng nhớ tới Trung Nguyên với niềm tự hào và kiêu hãnh.

    Trung Nguyên là một trong những thương hiệu Việt hiếm hoi có thể vượt ra khỏi biên giới hình chữ S để vươn ra thế giới. Đến nay, tập đoàn đã xây dựng được mạng lưới hơn 2.500 quán cà phê nhượng quyền cả trong và ngoài nước. Sản phẩm cà phê Trung Nguyên đã và đang được xuất khẩu đi 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và Trung Đông.

    Nắm thị phần khiêm tốn ở mảng cà phê hòa tan, thế nhưng, ở các mảng miếng kinh doanh khác, Trung Nguyên gần như không có đối thủ. Tập đoàn duy trì vị trí đứng đầu trong mảng cà phê rang xay với mức gia tăng thị phần từ 54% năm 2010 lên 59% năm 2015.

    Không công bố báo cáo tài chính, nên kết quả kinh doanh của Trung Nguyên vẫn là ẩn số với nhiều người. Các số liệu chủ yếu từ phát biểu của ông Vũ và các đại diện Trung Nguyên với báo giới.

    Năm 2013, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết thời điểm ấy doanh nghiệp có khoảng 3.000 nhân viên, doanh thu năm 2012 đạt 200 triệu USD, tăng 32% so với năm 2011. Trung Nguyên đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2016.

    Theo dữ liệu của bảng xếp hạng VNR500, năm 2014, Trung Nguyên xếp vị trí 217 trong số các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất.

    Trong khi đó, Nhịp cầu Đầu tư năm 2016 dẫn đánh giá của một số chuyên gia trong ngành cho rằng các công ty cà phê nội địa tên tuổi có doanh thu dao động bình quân 260-300 tỷ đồng/tháng (xấp xỉ 4.000 tỷ đồng/năm), tăng trưởng bình quân 20%/năm. Doanh thu của Trung Nguyên có thể vươn đến xấp xỉ 10.000 tỷ đồng trong năm 2016.

    Còn theo tiết lộ của đại diện Trung Nguyên, trong năm 2015- 2016, doanh thu của Trung Nguyên tại thị trường Trung Quốc đạt 30 triệu USD (680 tỷ đồng).

    Sóng gió hôn nhân đe dọa thương hiệu

    Năm 2015, Trung Nguyên tạo dấu ấn trong lòng người tiêu dùng bằng việc cho ra đời thương hiệu Trung Nguyên Legend – một dòng cà phê hoàn toàn mới với “slogan” “Cà phê của Giàu có và Hạnh phúc”. Thế nhưng, trái lại với khẩu hiệu ngọt ngào và ấm áp này, đây là thời điểm sóng gió ập tới cuộc hôn nhân của ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo.

    Trước đó, Cà phê hòa tan là nhánh duy nhất của tập đoàn do bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng tên chủ sở hữu. Các nhánh kinh doanh khác của Trung Nguyên bao gồm Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising (quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên toàn quốc) và Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên đều đứng tên ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

    Cuối năm 2015, Tập đoàn Trung Nguyên bất ngờ ngừng cung cấp các sản phẩm thuộc nhóm cà phê hòa tan, làm dấy lên nhiều tin đồn về mâu thuẫn giữa ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo.

    Thực tế, năm 2015, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và tự ý đưa ra quyết định miễn nhiệm bà Lê Hoàng Diệp Thảo dù không có mặt bà tham dự. Đáp trả lại hành động của ông Vũ, bà Thảo tố cáo hành vi của ông là vi phạm pháp luật.

    Tháng 4/2016, Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên đã thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, chuyển người đại diện pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên sang tháng 5, bà Thảo đã có đơn khiếu nại yêu cầu chờ phán quyết của Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

    Khiếu nại của bà Thảo đã thành công khi ngày 13/7, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương đã có quyết định hủy bỏ giá trị Giấy chứng nhận ngày 21/4, đồng thời khôi phục quyền điều hành công ty cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

    Hiện nay bà Thảo đã nắm giữ quyền kiểm soát mảng cà phê hòa tan và Trung Nguyên International (TNI) – hai nhánh khá lớn của Trung Nguyên. Trong đó, TNI có trụ sở chính ở Singapore thành lập năm 2008, chuyên lo phân phối các sản phẩm của Trung Nguyên ra thế giới. Tuy nhiên, ông Nguyên Vũ vẫn là người điều hành chính tại tập đoàn này.

    Hơn 3 năm tranh chấp thương hiệu, câu chuyện ly hôn của vợ chồng ông vua cà phê vẫn chưa thể ngã ngũ. Trong cuộc chiến pháp lý này, thương hiệu Trung Nguyên đang chịu thiệt hại lớn về mặt danh tiếng.

  9. Hugoluu says:

    Cà phê Trung Nguyên được bán tại các siêu thị châu Á ở Đông âu.

    Khoảng 80 nghìn VNĐ cho 250g,
    Bên này tôi chưa nhìn thấy KING CAFE của chị Thảo ,nếu thấy tôi cũng mua về để …ngửi(vì không biết uống cà phê)

    • Hugoluu says:

      Cà Phê với giới trẻ ngày nay không những thơm ngon mà còn đòi hỏi phải có nghệ thuật nữa.

  10. Ức Trai says:

    Nghe các cụ chém gió mà hãi , Ku Anh tôi rỗi nên đọc suốt các cóm-mèn của các cụ ; đọc đi đọc lại chí ít cũng hơn ba lần ; mà vẫn không thông nên bạo gan bạo phổi ghé (ghé cái gì thì tùy các cụ nghĩ ) vào chốn ” phong trần ” này ngoáy vài chữ cho hả cơn ngu của Ku tôi mong có cụ nào chỉ ra cách gì đó cho ku này biết là ” Đây là nói về cà-phê hay về rắc rối gia đình của chủ hiệu hay là … tiếp thị cho tên của cà-phê Trung Nguyên hay King ” . Đội ơn các cụ trước . Ức Trai (Giọng Bắc cờ cũ là : ức giai ! )

    • Hiệu Minh says:

      Cụ là trai ức sẽ dễ tức ở đây vì còm sỹ không theo một qui tắc nào. Đang nói chính trị lại nhảy sang sex, đang sex lại sang thiền, đang thiền lại cafe.

      Thần kinh không vững thì chỉ ức mà … đi 🙂

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ lại vẽ đường cho Hươu chạy sao cụ Tổng?
        Có một quy tắc của Hang do Cụ ban hành, hàng ngày tui phải đọc như “Kinh nhật tụng”!

      • Hiệu Minh says:

        Quy tắc là một chuyện, có thực hiện hay không là chuyện khác. Tựa như quan lên bục dạy dân “Học tập và làm theo gương bác ..” nhưng phong bì vẫn nhận. Cụ Trương thử lý giải chuyện này xem sao 🙂

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Tổng lại nhầm giữa “quy tắc” với ” học tập và nêu gương..”!

          1. “Quy tắc” là luật chơi, ai cũng bắt buộc tuân thủ, nếu không: tự ra khỏi cuộc chơi hoặc bị người khác đá ra.

          2. Còn chuyện “học tập và nêu gương” thì khác: Học cái chi? Học để làm chi? Rồi học chắc chi đã hiểu? Hiểu chắc chi đã thực hành (tập) rồi làm theo?

      • Ức Trai says:

        Cảm ơn cụ tổng ! Thế là ku tôi từ giờ giở đi cứ tự nhiên vào mà chém lung tung xà bèeng được không hở cụ ? Nếu được giả nhời như thế này thì dại gì mà đi . Gươm tí cho nhà em ” thông suốt ” rồi sẽ tham gia hội tề các cụ . Chờ đấy các cụ ạ !

      • Ức Trai says:

        Cụ tổng và các cụ chiếu trên chiếu dưới trong này : cho nhà em tham gia một tí nhá .
        Theo bài viết của cụ tổng cùng các nhời bàn của các cụ ( còm sĩ ) . Nhà em bạo dạn thêm vài ý kiến sau :
        – Cà phê (café ) : mỗi người có một ý thích khác nhau , kẻ thích đậm kẻ thích nhạt nhưng nói cho cùng là có mấy ai được uống nguyên chất cà phê được xay thẳng ra từ hạt cà phê , mà nếu có ai đó tự trồng và tự tay đem hạt rang rồi xay và uống thì ; xin lỗi ! ; cũng chẳng ngon nghẽ gì sất . Nhà em có lần được người quen trên Bảo lộc cho ” thưởng thức ” như thế , của đáng tội uống một ngụm xong là chỉ muốn nhổ ngay ra vì vị nó vừa chan chát vưa chua chua vừa chả ra làm sao cả . Có nhiều nguyên nhân ,giống cây cà phê đó chẳng phải từ xứ Columbia , khi lấy hạt cũng chẳng biết có đúng ngay thời điểm lấy hạt không , khi rang hay sấy lên thì cũng chưa chắc là đúng tiêu chuẩn , và ngay cả khi pha , có chắc là nước sôi đúng độ hay là cứ sôi sùng sục là hì hục rót ngay vào để pha . Đấy nhiêu khê lắm đấy các cụ ạ . Thế nên cà phê Trung nguyên , King , Starbucks ,Seatle best , Dumont …..họ đều pha chút ít ” hương vị ” hay nói nôm na là đều có bàn tay của các chủ nhân ” nhúng tay ” vào và trở thành cái thương hiêu khác nhau . Cụ thì thích này , cụ thì thích kia , nên khó để nói là cà phê hiệu này ” ngon ” hơn hiệu kia , trừ khi cà phê mà làm bằng cơm cháy hay ngô cháy rang lên là không được kể . Thí dụ đơn giản như Coca và Peppsi đều có kẻ thích kẻ không , nhưng nếu là nước đường thì lại không được kể là ” nước ngọt ” .
        – Còn về phần gia đình ông Vũ và bà Thảo : nhà em chả có ý kiến ý cò vào chuyện gia đình họ , biết đâu câu chuyện đó chỉ là một cách để ” quảng cáo “cho thương hiệu của họ ( Cái này nhà em chỉ võ đoán thôi , chớ coi trọng ) .
        – Về ” THIỀN ” : nhà em chỉ hiểu như sau : Theo nghĩa thì ” thiền ” : Yên tịnh ………………………………………….. Được các vị tu theo phái Đại thừa của Phật giáo phát triển và thi hành từ Trung Hoa sang Việt Nam , Triều tiên và sang đến Nhật bản , từ đây ( Nhật ) họ hình thành ” thiền đạo ” .
        Thiền đạo : tự mình kiểm soát chính mình ( self-control ) một cách rất là khắt khe để rèn luyện tư tưởng thật sâu sắc cho thích nghi với đời sống của mình và đồng thời có ích cho những người chung quanh , và vì theo nguồn gốc do các nhà tu theo Phật giáo truyền bá nên ” thiền đạo ” nghiêng về triết lý Phật . Như vậy thiền chỉ là một phương cách giúp các nhà tu theo Phật đạo được tĩnh để TU, không có nghĩa thiền đạo là Phật đạo . Trong kinh điển Phật giáo nguyên thủy, thiền, tiếng Pali là bhavana, dùng để chỉ những pháp thực hành nhằm rèn luyện tâm. Thế đấy , Phật đạo và thiền đạo không là một . Thí dụ như những nhà sư Thiếu lâm luyện võ để có được thể chất mạnh mẽ mà theo đuổi việc tu đạo cũng la`một trong các pháp thực hành trong Phật đạo , chứ không phải võ đạo là …. Phật đạo . Tiện đây nhắc các cụ về hai chữ ” công phu ” ( kung fu) , nguyên khởi là các vị tu theo Phật giáo , sáng sớm dậy ngồi tụng niệm ( Đọc niệm kinh và gõ mõ ) cái này mới gọi là ” công phu ” . Sáng công phu , chiều tối công phu rồi không biết sau này ai đó thấy các nhà sư ; nhất là phái Thiếu lâm bên Trung hoa ; dụng võ và thiên hạ dùng hai chữ ” công phu ” để cho là võ !
        – Về chuyện 7×7 = 49 ngày của ông Vũ , nhà em chẳng biết tại sao lại là 49 mà không phải là 50 ? Trong đây có cụ nào biết căn nguyên của số 49 không ? Làm ơn cho nhà em biết rõ , xin cảm tạ trước . Đời người ” Trăm năm trong cõi người ta ( Kiều ) ” không dùng số nào mà lại chỉ là 49 , nên nhà em chưa biết nguyên do nên cũng hoài nghi lắm .
        ( Gõ mỏi tay rồi , dùng hai ngón nên ….. mỏi ) . Chờ nếu tối nay có thêm ý kiến ý cò nữa thì lại vào chém gió tiếp tay với các cụ cho vui cửa vui nhà .

    • Đất Sét says:

      Toi hỏi cho biết thôi, Ức Trai là hiệu của Nguyễn Trãi, tác giả của Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập….. Chẳng hay bác có cao ý gì mà trùng hiệu với nhà chính trị, nhà thơ kiệt xuất thời Hậu Lê.

      • Ức Trai says:

        Cụ Đất Sét ! Nhà cháu không có ý nghĩ xa xôi lắm đâu , chỉ lấy tên là ” ức trai ” theo nghĩa nôm na là ku con trai ấm ức thôi cụ ạ . Nhưng đã lấy tên ; dù chỉ là tên dùng trong mạng ảo ; thì cũng biến thành tên riêng nên hơi vung tí mẹt một tí là viết hoa thôi , giống như tên cụ Đất Sét chả viết hoa là gì ! Ơ mà ! Thông thường thời xa xưa mới kỵ húy với các tên của hoàng gia và các danh nhân chứ , dạo sau này nước mình đâu còn cảnh húy như thế nữa , hay là cụ cho rằng-thì-là nên kỵ húy thì nhà cháu sẽ trình cụ tổng để xin cúng bát cơm và đổi tên khác ạ ! Đa tạ cụ Đất Sét nhắc nhà cháu . Nói nào ngay cái tên hiệu ” Ức Trai ” của cụ Nguyễn Trãi đâu có mang ý nghĩa nôm na như của nhà cháu đâu . Nhà cháu nhớ không nhầm thì hiệu của cụ NT viết thế này ….: Ức Trai (抑齋) . Gớm ! nhà cháu phải lục lọi cả mấy tiếng đồng hồ trong từ điển mới vỡ nghĩa được chữ Ức Trai này của cụ NT đấy . Như nhà cháu đã nói ở trên tên ” tạm ” của nhà cháu chỉ có nghĩa thẳng thừng là ” ku con giai ấm ức ” , không hơn không kém . Cảm ơn cụ Đất Sét lần nữa và cho nhà cháu đánh bạo làm quen với cụ nhá .

    • TranVan says:

      Tại Vn nghe nói đôi khi có người cạo đầu , giả là sư , đi lang thang ngoài đường xin tiền du khách . Tại Hồng kông , tôi cũng đã gặp sư giả đi xin tiền khách thập phương . Đi khất thực sau giờ ngọ , đi cả ban đêm , quanh điểm du khách chờ xe đi ra phi trường , …thế là giả chứ sư thiệt ít khi đi một mình …

      Kỳ này tại HN tôi đã gặp vài vị sư , đứng tự chụp hình với máy Iphone . Có vị còn mang theo túi vải mầu xanh , nhờ tôi chụp dùm một vài kiểu trên cầu Thế Húc .

      Giả hay thật ? Thật hay giả ? Sư thật là sư giả khi lòng mình không ổn !

      …..(xin đón đọc kỳ tiếp , sẽ biết và sẽ có hình ảnh của Vị sư trẻ thích có hình seo-phi ….😁

      • TranVan says:

        Sư CA ?

        Tôi có duyên may , thỉnh thoảng cũng đã được gặp trong những chuyến đi trở về thăm VN .

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Helo anh TY, đã lâu không gặp.
          Tôi hy vọng sớm có dịp đến Paris để được nàng The’re’se xinh đẹp tiếp đãi.những thứ rất Việt Nam mà nàng đã học được trong nhiều năm qua.
          Xin tiết lộ một bí mật: Nàng The’re’se đẹp lắm và dịu dàng lắm, không cứng nhăng nhắc kiểu thiếu phụ Hy Lạp như một vài bức ảnh anh TV đã cho chúng la liếc qua đâu.
          Xin lỗi can tội làm lộ bí mật quốc gia.

        • TranVan says:

          Kỳ này đi thăm HN là do bà ấy nhớ xôi rán của Chị Thủy , số 2 Hàng Điếu và món Trôi nước Hàng Bạc , gần ngay rạp Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô .

          Cả hai nơi đều đã nhận ra khách cũ

        • TranVan says:

          Thường thường khách nhớ chủ chứ ít khi chủ nhớ và nhận ra khách . Cũng như người ra đi bao giờ cũng nhớ đến và nhận ra người ở lại , hay ít ra là nhận rõ được ai là ai trong những người ở lại .

          Tb : chúng tôi vẫn còn lân la tại Sing , thỉnh thoảng nhận ra đồng hương trẻ …ôm eo mấy ông bản xứ hay Tây . Xem ra có vẻ hạnh phúc , nhìn qua , nhìn lại , qua khóe mắt là biết gốc Việt .

          Stranger in the night ….

        • TranVan says:

          Hy vọng sẽ có dịp gặp bà Chị tại Paris . Nhà do KTS dỏm, chỉ đã học trong một tháng , mà dám gồng mình thiết kế và lo liệu từ A đến Z.

  11. krok says:

    http://m.kenh14.vn/tai-xe-be-lai-cuu-mang-2-nu-sinh-doi-mat-khoan-den-dau-tien-240-trieu-dong-20180331203006581.chn
    Anh tài xế đặt sinh mạng con người lên trên hết đang cần tiền để đền, mỗi người giúp anh một tay nhé!

  12. krok says:

    Nếu phải góp ý vói DLNV thì tui khuyên đừng ra toà mà nên nhường phần thắng cho vợ.

  13. VA says:

    Nên nghe lời các cụ dạy
    Kinh nghiệm của các cụ xưa được đúc kết trong các câu truyền khẩu từ đời này sang đời khác, được gọi là tục ngữ ca dao gì gì đấy. Những điều không đúng sẽ mai một, những câu còn truyền lại đến nay đều đúng đều hay cả.
    Tuy vậy không phải ai cũng quan tâm ghi nhớ hoặc có ghi nhớ thì cũng vận dụng không đúng. Ngày nay người ta có xu hướng sính ngoại, hàng ngoại tốt thì ắt hẳn tư tưởng văn hóa của ngoại cũng nhất, văn hóa nội trở thành thứ quê mùa không đáng quan tâm.
    Những người thành công thường đều vận dụng tốt cả tinh hoa bản địa lẫn tinh hoa du nhập. Những người thất bại ắt hẳn đã coi thường kinh nghiệm của người xưa.
    Cái câu: “Giàu vì bạn sang vì vợ” là một câu đúc kết rất chí lý, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ai cũng hiểu chẳng cần phải lý giải nhiều.
    Tuy vậy nếu đảo ngược câu trên “GIÀU vì VỢ SANG vì BẠN” lại là câu chuyện khác.
    Giàu lên nhờ vốn liếng nhà vợ, công sức của vợ, giao toàn bộ quyền quản lý công việc kinh doanh cho vợ là một sự sai lầm tệ hại.
    Trí thông minh và tài năng của đàn bà không thua gì đàn ông trong mọi lĩnh vực, nhưng nếu là vợ thì anh chồng hãy dè chừng nhất là các anh chồng Á Đông vẫn nặng tính gia trưởng.
    Ngựa hay thì có tật, một cô vợ tài năng và quyền lực sẽ có nhiều tật đến mức anh chồng cảm thấy vị trí làm chồng của mình bị đe dọa và chuyện không vui sẽ đến như là hệ quả tất yếu.
    Giao du bạn bè cốt để làm sang cũng là chuyện phù du, tiêu phí thời gian làm sao nhãng mục tiêu của đời mình. Chưa kể những bạn bè có thể kéo mình vào vũng lầy khó thoát. Đó có thể là chuyện ăn chơi gái mú, hay một thứ tôn giáo đáng ngờ nào đó.
    Còn có câu nữa “Giàu đổi bạn sang đổi vợ”, không phải là lời khuyên mà có lẽ là lời cảnh báo cho thói đời nhăng nhố của con người.
    Tóm lại, không nghe lời các cụ xưa dạy cũng không sao, nhưng xin đừng làm ngược lại 😀

    • Hiệu Minh says:

      Theo cụ VA mẹo nào thì tốt: (1) Lấy hoa hậu rồi mới làm giầu hay; (2) Làm giầu xong mới lấy hoa hậu,

    • VA says:

      Cưới được hoa hậu là đã có tốt chất làm giàu rồi, bất luận là đã giàu hay chưa. Không thông minh, nhiều thủ đoạn, không lỳ – liều, làm sao mà đánh bại được lũ máu gái đông như quân nguyên, sao cưới được người đẹp 😛
      Để từ từ VA tôi sẽ kể trường hợp lão anh họ tôi: Trai quê, học dốt, đi bộ đội, khiến hoa khôi nhà giàu ôm bom, cưới, xuất ngoại rồi trở về và trở thành triệu phú

    • Hiệu Minh says:

      Câu hỏi 2: (1) Lấy hoa hậu rồi đi làm cách mạng hay; (2) Làm cách mạng xong rồi lấy hoa hậu? Cách nào tốt?

    • VA says:

      Hihi, anh Cua thích chơi hỏi xoáy đây mà. Câu này anh nên đi tìm … cụ Văn Ba mà hỏi 😛 Cụ hồi xưa nghe đồn cũng có vài hoa khôi thương mến, nếu cụ cưới vợ giặt tã cho con thì có lẽ nay … VN ta vẫn thuộc Pháp. Anh em mình có khi sang Pháp ko cần visa.
      Thời xưa các cụ có ít chữ đẹp trai, hay được nhà giàu mời gả con gái cho lắm. 1 cụ bên họ nhà tôi đã có vợ hơn tuổi ở quê chăm sóc bố mẹ, cụ vào Huế làm quan cho triều đình, rồi làm quan phụ trách bình dân học vụ cho cách mạng.
      Cụ cưới thêm vợ bé, con nhà buôn vàng có tiếng ở Huế, đẹp, nết na, đảm lược, đẻ sòn sòn. Sau này cũng vì chuyện vợ bé mà cụ bị đì không lên được.
      Đề tài này hay đấy, hôm nào anh làm 1 entry để chém gió 😀

      • Hugoluu says:

        Dân Việt bên Đông âu này tôi chưa thấy anh nào độc thân mà giầu cả.
        Muốn giầu bền vững phải có vợ con (bất kể vợ đẹp hay xấu).
        Chưa vợ hay có vợ dính với người đẹp(hoa khôi ,hoa hậu) thường là dẫn đến khánh kiệt.

  14. HỒ THƠM1 says:

    Chuyện tình tiền Vũ-Thảo được đưa lên mấy tờ báo Lá Cải của ta giật sần sật, thật bất ngờ hấp dẫn chẳng thua chuyện tình gay cấn của…Nga-Mỹ, Ngọc Trinh hay một số em chân dài khác. Khác ở chỗ ĐLNV là một nhà kinh doanh cà phê nổi tiếng còn mấy em là nhà kinh doanh nổi tiếng…chân dài.
    ĐLNV kinh doanh nếu thành công sẽ giúp nền kinh tế VN phát triển ít nhiều, còn mấy em chân dài kinh doanh thành công thì chỉ giúp cho các em…chân dài thêm mà thôi. Vậy các báo nhà nước nói về ĐLNV, không nói về thành công hay thất bại trong kinh tế của …Vũ Chủ tịch mà xoáy vào chuyện tình “gay cấn” của Vũ chủ tịch thì không là Lá Cải thì là lá gì?

    Ngoài ra có vài nhà báo, trên fb của mình muốn chứng tỏ…”bản lĩnh đàn ông đích thực” nên có ý muốn …”giành tài sản” cho em Diệp Thảo nên khuyên cụ ĐLNV …”khi ly hôn, người đàn ông nên mặc quần đùi ra khỏi nhà.” 😯 Tui thì không quen biết cụ ĐLNV hay em Diệp Thảo nên không “bênh vực” cho ai, chỉ thấy mấy cụ hơi bị …lo bò trắng răng. Trong việc này, không phải “dễ ăn” được của “mấy mụ” đâu, Vũ chủ tịch rút được một nửa “tàn quân” tháo chạy là giỏi lắm rồi.
    Hàng trăm tỉ chứ phải chỉ vài trăm triệu thì “vứt” cho “nó” luôn cũng được 😛 …

    Cụ ĐLNV mà “mặc quần đùi ra khỏi nhà” thì dù tài ba đến mấy cũng tiến lên XHCN (xuống hố cả nút) mà thôi, làm gì có chuyện làm lại từ đầu bằng con Số Không? Già rồi, khó lắm! Dù anh có hứa chắc rằng …”Thắng trận ta sẽ xây lại hơn mười ngày nay!” và rồi từ Số Không nhân Mười lần (0x10) thì cũng chỉ là con …Số Không to hơn mà thôi he he he…:-P
    Chuyện tình tiền Vũ-Thảo không nói nữa vì đã có các nhà báo Lá Cải của ta lo rồi, chỉ nói về chuyện kinh doanh của cụ ĐLNV không biết thành công hay thất bại ra răng mà cụ nổ vang trời, tui thì nhiệt liệt ủng hộ và tung hô cụ Vũ chủ tịch nếu cụ làm ăn phát đạt, giúp đất nước phát triển nhưng quyết liệt không ủng hộ và nghe mấy lời, hay việc làm vớ vẩn của cụ Vũ như cụ Lưu Trọng Văn đã PR quảng cáo cho cụ ( Cụ LTV cũng ở trong …”nhóm lợi ích” của Đặng Chủ tịch thui hi hi… 🙂
    Đặc biệt có cụ nhà báo Phạm Thành Long có cái chức danh dài ngoằng như ri : ” nguyên Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam.” quảng cáo sống sượng về tài “chữa bệnh” của doanh nhân ĐLNV thì em xin chịu!
    http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/su-that-ve-suc-khoe-cua-dang-le-nguyen-vu-sau-49-ngay-thien-dinh-439041.html
    Cụ LTV thì “nói lên” lòng yêu nước thương dân tột cùng của cụ Vũ, mơ ước tột bậc của cụ Vũ là ai cũng có cơm ăn áo mặc, xây dựng đất nước VN anh hùng ta sánh vai cùng cường quốc năm châu. hu hu… ( Tui không vs cụ LTV, vài status của cụ LTV đọc cũng rất thích chỉ trừ khi cụ í nói về ĐLNV thì em cũng xin chịu! )
    Xin hết ! 🙂

    • VA says:

      Em Diệp Thảo giận chồng liền lập thương hiệu cà mới là KING CAFE, xuất ngoại ầm ầm mấy năm nay rồi. Sau khi đánh đông dẹp bắc, nay em đưa KING CAFE quay về VN bóp anh Vũ cái chơi.
      Dịp tâm sự với báo chí lần này cũng là dịp quảng bá cho thương phẩm KING CAFE.
      Chúc Diệp Thảo thành công, cho anh Vũ biết thế nào là trí đàn bà.
      Tôi đã thấy KING CAFE trên quầy siểu thị, lạ hoắc nên chưa dám mua. Mai sẽ đi mua để ủng hộ.
      Tôi đứng về phe … nuốt nước mắt vào trong

      • Hiệu Minh says:

        “Ngửi báo” là nghề của Cua… Đọc bài biết ngay là PR chứ cỡ như cô Thảo làm gì có chuyện rơi nước mắt.

        Thấy King Cafe của em Thao tôi cũng mua xem có nhiều nước không 🙄

      • Hugoluu says:

        Ngửii báo nghề của cụ Cua
        Ngửi cà phê Thảo là nghề Vĩnh An 😀

        • TranVan says:

          Có lẽ là cà phê đã lên men , đậ.m đặc mùi đặc trưng ?😍

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Có lẽ mọi người hiểu lầm. Vì tôi đã gặp ĐLNV và người của tôi đã vào tận trang trại của ĐLNV nơi Vũ tổ chức lớp luyện Thiền ở rừng khu M’drak Tây Nguyên.
      Theo tôi hiểu Vũ và vợ chia tay rồi ra tòa không phải họ tranh chấp tiền bạc, mà là thương hiệu Ca phê Trung Nguyên.
      Đành rằng của chồng công vợ, cô Thảo cũng là người có bản lĩnh và kinh doanh giỏi, nhưng cô Thảo chiếm giữ con dấu và giấy phép kinh doanh của Vũ là sai.
      Cuối cùng ĐLNV đã thắng trong phiên tòa là đúng.

      ( Xin lỗi anh Tổng Kua và anh Trương tuần, tôi không xâm phạm đời tư vi chuyện này đã phơi trên báo cả rồi )

      Cô Thảo là người kinh doanh rất giỏi, hiện nay King Coffee của Thảo đã thành công ở Mỹ và nhiều nước, thậm chí có thể thành công hơn cả Trung Nguyên , đó là may mắn của những đứa con chung của hai người.
      Nhưng thương hiệu Cà phê Trung Nguyên là của ĐLNV, 4 đứa con chung sẽ được thừa kế, tôi ủng hộ cái đó.
      Còn nay mai ĐLNV sẽ ra sao là việc của Vũ

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Lão Bà Bà tôi không thể không vào còm đôi câu, vì trong mục bài đọc thêm cuối Entry này, Tổng Kua có nhắc đến “Quán Cà phê tranh ký họa” do tôi viết đầu năm 2013.

    Xin nói về ĐLNV, ông vua cà phê Trung Nguyên trước.
    Tôi ngồi “uống trà” với ĐLNV một lần cuối năm 2013 hay đầu năm 2014 gì đó.
    Vũ không phải là bạn tôi, Vũ chỉ bằng tuổi con trai lớn của tôi đã mất từ năm 2000.
    Lần ấy anh Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ VN tại Hà Lan, muốn kéo Vũ vào nơi chúng tôi đã chuẩn bị mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh về xây dựng một “Trung tâm thực hành chánh niệm” – Một Thiền viện có quy mô giống như một Làng Mai bên Pháp ở tại ngay Sóc Sơn cạnh sân bay Nội Bài Hà Nội, rất tiện đi lại.
    Nhưng Thiền sư không về được vì rất nhiều lý do, trong đó có lý do sức khoe. Anh Đinh Hoàng Thắng thấy tiếc cho một ý tưởng đẹp không thành, nên muốn kéo Vũ vào cuộc và Vũ cũng tỏ ra say mê lắm, đến gặp tôi ngay và hình dung ra một bức tranh tuyệt đẹp
    Nhưng ngay từ lần đầu tiên ấy, tôi đã nhận ra mọi việc chỉ nên dừng tại đấy.
    Không phải vì Vũ không có tấm lòng.
    Không phải vì Vũ không có tiền.
    Mà vì Vũ thiếu những người cộng sự tốt.
    Người ta hay nói: “Giầu vì bạn, sang vì vợ”.
    Đúng là ĐLNV thiếu cả hai cái đó.

    Trở lại “Quán Cà phê tranh ký họa”.
    Hồi đó tôi làm không phải vì tôi muốn mở quán Cà phê, càng không phải vì có ai thuê tôi. Tôi tự nguyện làm vì tôi muốn giữ lại chút kỷ niệm với ngôi biệt thự 24 Cột Cờ có cây hoa lan mà tôi đã biết từ đầu năm 1955, khi tôi mới từ rừng núi Thái Nguyên trở về Hà Nội, ngôi biệt thự đã đi vào thơ Xuân Diệu.
    Rất tiếc, quán Cà Phê chỉ mở được chưa đầy hai tháng thì phải đóng cửa. Hiện nay nơi đó là của hàng thời trang và xung quanh đang nát như hũ tương Bần.
    Nhưng tôi còn giữ lại được những kỷ niệm rất đáng trân trọng.
    Hôm khai trương có Gs Nguyễn Huệ Chi và Vinh Ba Sàm ( mà anh Kua cũng rất quen biết ) tới dự. Đây là bức ảnh hiếm hoi tôi chụp được trước khi Vinh Ba Sàm vào ngồi tại trại giam số 5 Thanh Hóa, nơi trước kia CHHV đã ngồi hơn 3 năm.
    Đối với tôi, đáng quý hơn cả là bức ảnh biển hiệu “Cà phê tranh ký họa” do một cậu học trò của tôi thiết kế, tấm biển vừa lắp lên thì thằng út mới 13 tuổi của tôi đứng ngắm và chê:
    – “Hỏng, hỏng hẳn, phải làm lại”
    Cậu KTS trẻ hoảng quá giỡ xuống, làm lại.
    Thằng nhỏ lúc ấy đã thể hiện có năng khiếu và bố cháu yên lòng nhắm mắt khi cháu nói cháu sẽ đi học Kiến trúc ở Boston.
    Ấy thế mà hiện nay cháu đang ở Sussex Brighton – UK. Tôi tôn trọng con trẻ và tôi nhận ra nó có tầm nhìn và cách suy nghĩ hơn hẳn mình.
    Cuộc đời là thế. Con hơn cha là nhà có phúc

  16. Hiệu Minh says:

    Bác Lưu Trọng Văn viết về ông Vũ

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Vì đã nói chuyện về ý đồ lập Thiền Viện với ĐLNV nên tôi tâm đắc với mấy dòng trên của anh LTV.
      Thiền và kinh doanh là hai mảng rất khác nhau nhưng lại rất hỗ trợ nhau. Tôi đã trao đổi chuyện trò với Ni cô Chân Không, là trợ lý là người giữ tay hòm chìa khóa của Thiền sư Thích Nhất Hạnh một số lần thì tôi hiểu điều đó. Bà là bác sĩ, nhưng bà không hành nghề bác sĩ bà lo cơm áo gạo tiền để Thiền sư có thể hoàn toàn yên tậm dậy bảo các Thiền sinh nhập vào cõi Phật.
      Bắt đầu từ Làng Mai ở nước Pháp, rồi sang Mỹ, rồi sang Anh, rồi sang Đức…. Các Trung tâm thực hành chánh niệm của Thiền sư thu hút rất nhiều doanh nhân và các nhà khoa học, có trẻ có già… Họ theo thầy không phải để chán đời nhịn đói nhịn khát….sống cuôc đời khổ hạnh, họ theo để họ khỏe mạnh hơn, trí tuệ hơn và làm việc tốt hơn.
      ĐLNV cũng muốn thế nhưng chưa làm được.
      Ở Hà Nội hiện có Ts Nguyễn Mạnh Hùng nguyên là phó tổng của FPT và hiện là TGĐ Thái Hà Book cũng ở tình trạng tương tự.
      Biết làm sao khi các doanh nhân có quyền lựa chọn và chịu mất cái này để được cái kia?
      , ,

      • hg says:

        Hinh như cô Chân Không là tiến sĩ sinh hoc tai Paris, chứ không phải bác sĩ. Cô rất có tài tổ chức, giỏi nhiều thứ, cô hát tiếng Pháp, tiếng Viêt rất hay.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn hg, có thể tôi lầm Dr là bác sĩ.
          Thưc tình đã gưỉ Email trao đổi vơi Ni cô về việc đầu tư TT thực hành chánh niệm, nhưng chưa hề gặp mặt

  17. thien loi says:

    hôm kia nghe chú vũ chém “việt nam phải nắm lấy ngọn cờ nhân văn của thế giới”, anh đã bảo chú này có vấn đề thần kinh… nhưng thôi bàn chuyện cà phê

    thành bại rốt cuộc cũng chỉ ở cái mồm, cà phê nào vừa mồm là thiên hạ khoái. còm sĩ bảo nhau cà phê việt nam giờ này toàn đậu nành với hóa chất chứ không còn là cà phê mà quên mất rằng cà phê nguyên chất không ngon cái mồm, quán nào bán cà phê nguyên chất đều vắng hoe, thậm chí bị chê là cà phê giả. quán nào mà đông khách, bảo đảm toàn là hóa chất hay hương vị, cà phê không quan trọng, các chú cứ tin anh.

    bọn starbucks phất lên chỉ vì chúng biết phục vụ cái mồm của thiên hạ, chúng bỏ đủ loại hương liệu hóa chất, trong ngưỡng cho phép, còn anh trung nguyên thì mải chạy theo cái danh hão cà phê nguyên chất, thua là phải.

    nghe đâu các hãng cà phê việt đã khôn ra, phục vụ cái mồm là chính, nên bây giờ sản phẩm cà phê của chúng cũng đủ loại hương liệu, thế nên mới còn tồn tại trên thị trường

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện cafe ngon hay không ngon thuộc về opinion của từng người, ai thích loại thêm hóa chất cứ thích, ai không thích xin để họ yên,

      Suy cho cùng, thực phẩm, đồ uống là phục vụ cái mồm, hương liệu bao nhiêu % là OK, phục vụ cái mồm của số đông là thắng lớn.

      Nghệ thuật ẩm thực là ở chỗ % mà cái này thì mỗi anh có bí quyết riêng.

      Viết như bác khi nào chả đúng.

      Chuyện bàn ở entry này là Trung Nguyên có thương hiệu lớn ở VN mà để starbucks lấn sân từ từ sẽ có ngày TN bán hết cửa hàng cho cafe Mỹ.

      Chỉ chém gió phát triển, đưa ngôn tình riêng lên mặt báo, sẽ không đi tới đâu.

      • taolao says:

        Tui thích ý kiến nầy của anh Hiệu Minh; rõ ràng, dứt khoát. Còn bác thien loi đúng là người …Trời thiệt, bởi vậy mới bảo” các chú cứ tin anh”. He..he..tin quá đi chứ, nhất là cái khoản dùng hương liệu, hoá chất trong thực phẩm ở nước ta hầu như đang bị mất kiểm soát, nhiều sản phẩm lạm dụng, dẫn đến nguy hại cho sức khoẻ người tiêu dùng. Còn chuyện ”khôn ra” khi dùng hương liệu ( mà nếu ko có tí gì căn bản theo tên gọi sản phẩm) để đứng vững trên thị trường VN thì ok, chứ chuyện ” khôn ra” đó mà đem qua Châu Âu hay Mỹ thì có ngày …bể mánh !

    • P.V. Nhân says:

      * Café là thức uống thưởng thức, ai thích thì uống, không cũng chẳng sao. Không phải nhu cầu bắt buộc như cơm gạo. Do đó tùy khẩu vị từng người, người thích vị nọ kẻ thích vị kia…
      Tôi biết uống café từ năm 19 tuổi sau khi học xong trung học. Tính đến nay hơn nửa thế kỷ. Hồi đó, thanh niên miền nam, (dân chơi văn nghệ) thường café đen có đường hoặc không, hút thuốc Basto xanh, loại thuốc lá rẻ tiền nhất. Ông Ngô Đình Nhu cũng hút thuốc là loại này. TT Diệm nghiện thuốc, thường hút thuốc Melia Jaune. Cũng là loại thuốc bình dân dân đạp xích lô thường hút….
      Lúc ấy, chúng tôi đang học làm người lớn, café thuốc lá. Nhưng ” thực bất tri kỳ vị” chẳng biết thế nào là café ngon, không ngon. Nhưng dần dần, biết thưởng thức.
      Có lần, năm 22 tuổi. Mùa hè tôi đi chơi cao nguyên. Từ Kontum xuống Pleiku rồi Buôn Mê Thuột, xứ sở café. Ở nhà người bạn, ông thân sinh bạn lại là chủ quán café. Ông cho tôi uống café cứt chồn. Rất quý. Ông nói: Café cứt chồn có thật, nhưng chủ vườn café chỉ dùng để uống hoặc tiếp khách. Không bao giờ rao bán vì số lượng rất ít…
      – Trở lại đề tài. Nhiều năm trước tôi cũng nghe Café Trung Nguyên…Rồi có bà từ VN qua nhà , tặng gói café Trung Nguyên. Tôi uống thử. Nhận ra chất café ít. Chất ngọt nhiều…

      * H àng gày, tôi chỉ quen uống café Classico Colombia+ sữa Nestle+ đường. Giản dị.
      * Tuy nhiên, rất khen ông Vũ. Ông tuổi trẻ, có ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Tôi rất khen ông điểm ấy.
      * Chuyện gia đình ông- Miễn bàn…Mong ông vượt qua thử thách. Chúc ông may mắn……..

  18. Mike says:

    Đọc lại những còm trong bài viết cũ thấy cũng hay. Một số lớn đi đâu hết rồi hè.

    Riêng nói về mùi cà phê, kinh nghiệm của tôi với Trung Nguyên thì không được như của anh Cua “pha tầng 9 thơm tầng 10”. Cà phê 2-in-1 gì đó đóng gói có đủ cà phê đường sữa, không thơm lắm. Có điều rất giống cà phê sữa ở VN. Loại này hồi xưa tôi mê hơn hết mọi thứ, nhưng nay thì sợ vì nhiều đường quá.

    5, 7 lần đi ngang tiệm cà phê Trung Nguyên ở tầng hầm Vincom (cũ), rất lạ là không thấy thơm cà phê. Lối đi nằm sát tiệm, cách quầy làm cỡ 5 mét, sao không thấy thơm chút nào cả. Hay tại quy định về giới hạn mùi, vì nhiều quán ăn quá làm khó chịu? Hay tại nhiều mùi thức ăn quá làm ngạt mũi?

    Trái lại, cà phê (của starbucks) mà tôi uống mỗi sáng thì pha một ly thơm 10 cubicles (khoang). Đây là loại mỗi lần uống thì mình tự làm. Máy xay từ hạt, pha, lọc, tổng cộng mất chừng 1 phút thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Còm sỹ bỏ đi có nhiều lý do.

      Chủ viết chán hơn
      FB lên ngôi, người ta mải chăm lo ngôi nhà của mình và đếm like
      Blog bị chặn ở VN
      Và nói chung, đọc mãi một lão viết cũng nhàm.

      May có lão Mike chung thủy

      • Hugoluu says:

        Trích “May có lão Mike chung thủy”
        Nghe giống lời ông trưởng thôn nói với chủ nhà khi trao bằng ” Gia đình văn hoá” 😛

      • huu quan says:

        cụ Tổng nói zậy làm nhìu iem zận, zân nhìu à nghe!

      • Hu*Ngu* says:

        Còm sỹ bỏ đi có nhiều lý do.

        Chủ viết chán hơn
        FB lên ngôi, người ta mải chăm lo ngôi nhà của mình và đếm like
        Blog bị chặn ở VN
        Và nói chung, đọc mãi một lão viết cũng nhàm.

        May có lão Mike chung thủy

        /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

        Người viết có độc giả đôi khi hay hơn là mấy trự phê bình cãi cọ lôi thôi chứ 🙂
        Tui vẫn thích đọc các bài của anh. Riêng bài nầy, tui không dám còm gì hết vì không lẽ nhảy vào chuyện gia đình riêng của người ta mà bình, và nhất lẽ chuyện gì tui cũng nói thì hơi kỳ. Nhưng tui thích xem cái nhìn/quan điểm của nhiều người khác, ham vui thế cũng thấy tui chung thủy rồi mà 🙂
        Nhưng nói thật, cà phê Việt Nam dỡ ẹt, tui thử mỏi lưỡi rồi. Toàn là khen nhau mấy chục năm nay thôi. Robusta thì làm sao ngon được.

  19. huu quan says:

    Khi Vũ mở Trung Nguyên, cỡ năm 97- 98 gì đó thì quả thực đó là ý tưởng hay thời đó. Các quán mang tên Trung Nguyên đều phải theo những quy định đai loai như bàn ghế, cách phuc vụ, bán cà phê của Trung Nguyên. Vì thế nên dù giá quán Trung Nguyên đắt gấp đôi so với quán bình dân nhưng người ta vẫn chọn vì thương hiệu. Vũ đã mở quán Trung Nguyên khắp VN và thành công là nhờ thế.
    Tuy nhiên sua khi đã thành thương hiệu lớn thì Vũ chém gió hơn nhiều, ra sách rồi tuyên truyền toàn những thứ viển vông. Vũ bỏ bê cà phê, bỏ bê cả vợ nên dẫn tới bị người khác chiếm chỗ là vì thế.
    Điều khác biệt là Vũ ra đi lại không muốn tay trắng nên mới có chuyện tranh chấp, giành giựt thương hiệu.
    Dân Sài Gòn ai cũng biết chuyện vụ ly hôn của “vua bánh mì” Kao Siêu Lực với thương hiệu bánh ngọt Đức Phát. Khi chia tay (Do bắt gặp vợ tằng tịu với tay tài xế của mình), ông vẫn đối xử có tình có nghĩa, ông đã đồng ý để vợ tiếp tục nắm giữ hoàn toàn thương hiệu Đức Phát và ra đi, khởi nghiệp lại từ đầu với thương hiệu mới là ABC. Bằng nghị lực ông đã làm nên tiếng vang cho thương hiệu mới và ABC Bakery hiện là thương hiệu bánh ngọt hàng đầu với hàng trăm tiệm khắp cả nước. Đến bây giờ, người ta vẫn chưa hết thán phục cách hành xử có tình có nghĩa của Kao Siêu Lực.

  20. TM says:

    Mấy hôm nay đón khách phương xa, được nghe và học hỏi nhiều điều thú vị. Xin kể lại câu chuyện cho các bạn trẻ tại VN.

    Một cặp vợ chồng đến từ Montreal kể chuyện khởi nghiệp của con gái và rể.

    Con gái anh chị tốt nghiệp về tài chánh, nhưng làm việc được vài năm thì chán, nên âm thầm đi học khóa hôtelerie mà không cho bố mẹ biết. Sau đó hai vợ chồng bỏ việc chuyên môn, lập kế hoạch chuyển sang ngành phục vụ ăn uống.

    Bước 1 của kế hoạch là…dành nguyên một năm đi chu du thế giới tìm hiểu về nghệ thuật ẩm thực địa phương. Cặp vợ chồng trẻ này có đến VN đi khắp các vùng miền. Mẹ người Cao lãnh nên con gái đến Sài gòn giao tiếp thoải mái. Bố người Hà nội nên ra Bắc cũng không cản trở ngôn ngữ. Đến miền Trung thì con gái gọi về nhà khóc lóc: “Mẹ ơi! Người ta nói gì con không hiểu gì cả! Mà phụ nữ nói thì còn đoán được, con đàn ông nói thì chịu chết!” 🙂

    Hai vợ chồng có đến phục vụ tình nguyện trường dạy nghề của Hoa Sữa, một hội thiện nguyện Pháp dạy các em nghèo khó làm bánh trái tại Hà nội.

    Trở về Montreal, chồng làm công tại tiệm kem do anh em một người bạn làm chủ. Nghe được có một tiệm kem ế đang muốn sang nhượng, bạn chủ khuyến khích hai vợ chồng đến sang lại tiệm, huấn luyện cho từ đầu đến cuối, cung cấp kem từ tiệm chủ để buôn bán. Nhờ cách trang hoàng “chói lòa” bắt mắt, kem ngon, cách phục vụ chu đáo, nên tiệm phất lên, khách hàng đông đúc, báo chí và TV đến phỏng vấn đưa tin.

    Hai người bạn chủ bỗng thấy “không thích” kẻ được mình bảo bọc mà lại phất lên như vậy, nên bất thình lình ngưng cộng tác, đến chở máy đi ngay tức khắc. Lúc ấy trong kho chỉ có kem làm sẵn bán được 3 ngày, sau đó không có phương cách nào khác thì phải dẹp tiệm. Trong cái khó ló cái khôn, trong vòng 72 giờ hai vợ chồng chạy đi vay nợ, tạo công thức riêng của mình, mua máy, vật liệu, làm kem mới từ zero.

    Ngày nay tiệm Kem Coba (Kem Cô Ba) tại Montreal đã nổi tiếng vượt lên #1, vượt cả tiệm kem của chủ cũ (#3), khách hàng xếp hàng trước cửa hằng ngày. Mùa kem này sẽ mở thêm một tiệm nữa. (Ở Montreal thời tiết lạnh nên mùa kem bắt đầu từ tháng 5 và chấm dứt tháng 10.) Một năm buôn bán 5 tháng, 7 tháng đóng cửa đi chơi, “động não” chế biến công thức mới, thu nhập tròm trèm một triệu. Not bad!

    Nguyên tắc làm việc:

    1. Tiệm huấn luyện nhân viên chu đáo, trước khi mở miệng nói điều gì với khách là trên môi phải nở nụ cười trước đã, khách hỏi gì cũng phải trả lời không được dấm dẳng, muốn uống nước trong lúc đang phục vụ thì phải quay lưng vào trong uống, không được hả miệng uống trước mặt khách, v.v.

    2. Chế kem với hương vị exotic phương xa: lá dứa, mãng cầu, sầu riêng, v.v.

    3. Luôn dùng trái cây tươi, không dùng trái cây đóng hộp.

    Còm sĩ nào ở Montreal hay đi du lịch đến Montreal xin ghé ủng hộ.

    https://www.goo.gl/xj7ZhB

    Bonus: sau chuyến đi tìm hiểu ẩm thực thế giới, hai vợ chồng viết một quyển sách về trải nghiệm của mình, được giải văn chương của Montreal và năm sau đoạt giải Canada.

  21. chinook says:

    Cũng như phần lớn người Miền Nam, tôi uống cà phê hầu như mối ngày , từ nhỏ.

    Khoảng đầu thập niên 50 thế kỉ trước, Miền Nam thanh bình,những vùng từng bị bỏ hoang vì loạn lạc được khai khẩn trở lại. Một người bạn của cha tôi lập một đồn điền nhỏ trên La Ba, gần Liên Khàng (sau được kêu là Liên Khương), Đà lạt. Ông có cho cha tôi một ít cà phê Ông trồng. Cà phê giống Arabica, hợp thổ nhữong rất thơm ngon.

    Đặc sản cà phê vùng này được Tổng thống Diệm dùng để biếu quốc khách.

    Tôi đã uống nhiều loại cà phê, pha chế nhiều cách, từ kiểu bí tất bình dân đến cầu kì như Phin kiểu Thổ (Turkish) , cầu kì hơn nữa là lần tôi được mời uống cà phê với một gia đình người bạn gốc Ethiopia. Đây gần như là một nghi thức . Khi khách tới, người phụ nữ trong nhà mới rang cà phê,sau đó xay và pha nên mùi thơm tỏa khắp nhà.Ddaay là một trải nghiệm thật ấn tượng.

    Khi nghe Trung nguyên “xưng vương” cũng nín thở chờ coi. Sau đó ít lâu, khi đi chợ Việt, tôi gặp nhãn hiệu Trung nguyên, tôi mua và dùng thử. Thú thực tôi không thể uống hết hớp đầu tiên.

    Tôi chợt nhớ đến câu : ” Không gì giết một sản phẩm tồi nhanh bằng một quảng cáo hay “

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Kính cụ Chinook

      1. Khoảng chục năm trở lại đây ở SÀI GÒN cũng phát triển các quán cà phê rang xay tại chỗ, thơm ngây ngất.

      2. Cà phê Trung Nguyên có nhiều loại. Tôi đồ rằng cụ đã uống loại cà phê hòa tan G7 nên mới không hết hớp đầu tiên …. loại này hợp với phụ nữ, không hợp với đàn ông

      3. Cà phê Trung Nguyên loại pha phin có đánh số 4, 5, 6 …. tùy theo gu nặng, nhẹ …. uống được ….

      3. Văn hóa cà phê ở Miền Nam rất phong phú :

      – Cà phê vườn

      – Cà phê máy lạnh

      – Cà phê võng

      – Cà phê nhạc

      – Cà phê bóng đá

      – Cà phê vỉa hè

      – ….v…. v……

      – Cà phê đen

      – Cà phê đá

      – Cà phê sữa đá

      – cà phê rang xay tại chỗ

      – Cà phê ôm

      – Cà phê hóa chất

      – Trên Buôn Ma Thuộc người ta uống cà phê đặc quánh,…..

      • chinook says:

        Bác Cốt Thép Rỉ.

        Tuy không chắc, nhưng tôi tin Bác nói đúng.

        Vùng tôi ở là đất của Starbucks nên tôi không thấy sản phẩm nào của Trung Nguyên cho đến khi tôi thấy hộp instant coffee đó.

        Theo tôi, có nhiều khuynh huớng khác nhau trong cách thuởng thức cà phê ,nhưng hai yếu tố quan trọng nhứt là vị và huơng. Cà phhe tôi dùng bữa đó không có chút gì của cà phê như tôi có dịp biết. Nó làm tôi liên tưởng đến loại “cà phê bắp” bọn cải tạo chúng tôi uống để đỡ ghiền , cộng thêm mùi vị của thuốc Bắc

        Cám ơn những thông tin của Bác về các sản phẩm khác của Trung Nguyên để khi có dịp tôi sẽ thuởng thức.

        Thú thực khi mới qua Mỹ, nơi tôi thích uống cà phê là quán Starbucks nhỏ ở Pike Place Market. Đây là quán cà phê Espresso duy nhứt của Seattke và có lẽ của nước Mỹ đầu thập niên 80 thế kỉ trước.

        Khi Howard Schutz mua lại và phát triển thành Hệ thống Starbucks hoành tráng như hiện nay, cà phê quán này cũng không còn hương vị cũ.

        Tôi luôn thích những quán cà phê nhỏ nhưng có “hồn”.

    • Hai Cù Nèo says:

      Không gì tệ bằng chưa thử hết các sản phẩm (nhiều khi thử nhầm) đã vội kết luận

    • Hai Cù Nèo says:

      Cafe tuỳ gu mỗi người. Tui thì chịu ko uống nổi Sta Bốp gì đó của mấy người bà con bên Mẽo đem về. Nhạt nhẽo. Chắc bên đó thích uống nhạt vậy

      • Hai Cù Nèo says:

        Nghe nói cà phê ngon phải dùng vớ chân để lọc. Chưa dám thử 😀

  22. VA says:

    Cưới nhau vì tình nhiều khi vẫn bỏ nhau vì tiền, một khi tiền bạc không phân minh thì ái tình dễ bị dứt khoát lắm. Ở tầm cái nhà, cái xe, ít tiền tiết kiệm ở ngân hàng thì dễ, hoàn toàn có thể phẩy tay để đổi lấy tự do. Nhưng ở tầm triệu đô có công ty thì khác, vấn đề còn là danh dự và sự nghiệp, phẩy tay khó lắm. Vợ chồng nhà Thiên đường Bảo Sơn cũng đã tan đàn xẻ nghé.

    Lưu T Văn có bài thanh minh cho Vũ, rằng anh hoàn toàn minh mẫn và khỏe mạnh, giáo phái thiền & khí công gì đó mà anh theo đuổi no problem. Thôi thì tạm tin vậy.
    Xưa nay người ta ruồng rẫy vợ con hay quay lưng lại với đất nước thường vì tiền, đàn bà nhan sắc hoặc lý tưởng tôn giáo, cũng có thể là vì cả 3.

    Lão Văn viết mập mờ về chuyến đi thiền nhịn ăn 49 ngày, chỉ tập thở – khí công – thiền và uống nước vừng đen. Mỗi người sút cân chừng 10kg nhưng vẫn khỏe.
    Vừng đen thì đủ chất dinh dưỡng rồi, chỉ tội nó làm suy giảm khả năng và khí lực của đàn ông.
    Uống liên tục 49 ngày thì vợ có đẹp như hoa hậu cũng đành phải bỏ 😀
    Nghĩ mà thương cho cặp đôi này. Ở Hn có bán bánh kiểu Nhật gì đó, màu tím trộn bột khoai môn nhân vừng đen, khoái khẩu xơi liên tục, kết quả là nằm ngủ ngoan cả tháng.

    Nghe nói anh Vũ làm bạn với nhiều người nổi tiếng, cả người từng nhận giải nobel, nên thấy có vẻ giống trường hợp anh Tom và giáo phái Scientology.
    Hai người đàn bà trong đời Tom Cruise từng lên án giáo phái mà Tom tham gia, giáo phái Scientology, khiến cho hôn nhân của họ tan vỡ. Ca sĩ Madona cũng tham gia giáo phái này. Scientology.đã từng bị kiện vì chươg trình huấn luyện khắc nghiệt.


    Đại bản doanh của Scientology.

    “Giáo hội Scientology được thành lập từ năm 1954 bởi nhà văn chuyên viết các tác phẩm khoa học giả tưởng là L. Ron Hubbard, người đã qua đời vào năm 1986, theo báo New York Times (Mỹ).
    Đây là một giáo phái bí truyền và đức tin của nó chỉ được tiết lộ cho những ai chịu đầu tư tiền bạc và thời gian để thấu hiểu được những gì mà ông Hubbard truyền đạt lại. Các thành viên của giáo phái này tin rằng đời sống con người luôn bị cản trở bởi các ký ức tiêu cực trong kiếp trước và chỉ thông qua việc áp dụng “kỹ thuật” của ông Hubbard, họ mới có thể đạt được cảnh giới trong sạch.
    Các thành viên thường được yêu cầu nên tham dự các kỳ kiểm tra vốn kéo dài hàng trăm giờ đồng hồ. Trong các đợt kiểm tra này, các thành viên sẽ cầm một dụng cụ nhỏ màu bạc có tên là “E-meter”, được dùng để đo điện trở cơ thể họ trong thời gian kiểm tra viên đặt câu hỏi và ghi chú lời đáp của các thành viên.
    Bằng việc tham dự đủ các đợt kiểm tra nói trên, cũng như theo các khóa học nghiên cứu các quyển sách và bài giảng của Hubbard, thành viên giáo phái Scientology tin rằng họ có thể thiết lập “một cầu nối với sự tự do hoàn toàn” và có thể sống với “một linh hồn thuần khiết”.

    • Hiệu Minh says:

      Có ai tham gia giáo phái Phetology ko, anh VA ơi?

    • LiemĐoan says:

      Công nhận “kiến văn” của VA thật cao ,not short, cái gì củng biết , không hổ danh còm sỉ số 1 Hang Cua , ngưỡng mộ …
      Chỉ có điều khi bác tổng hỏi người thật việc thật thì ngắc ngứ , chán như con gián …

      • VA says:

        Thì tôi thân phận con gián mà, anh Cua hay an ninh mạng mà nổi điên đập phát là chết tốt.
        Vì thế không phải cái gì cũng nói cụ thể được, sự thật được nói ra phải là “sự thật pháp lý”, có chứng cứ đang hoàng, không thể phán vô tội vạ như mấy cụ hải ngoại được.
        Chẳng nhẽ lại trả lời anh Cua: Anh chứ còn ai nữa 😀 như thế khiếm nhã lắm.

  23. Tuan_Freeter says:

    Cụ Tổng ơi,

    Bóp… Lão Cua một phát!

    Lão viết:”…..Entry này cũng bị truyền thông dắt mũi nhưng vì muốn giúp cho café Việt thêm một tiếng bởi từ đáy lòng, tôi luôn yêu tiếng tí tách từ cái phin mỗi sáng giúp quốc gia hội nhập.”

    HM. 30 January 2018.
    https://hieuminh.org/2018/01/30/vu-anh-daniel-hauer-denial-va-martyr/#more-39905

    Trích từ lão Cua: Nhân vài vụ liên quan đến bão truyền thông gần đây, với hang Cua, tôi rất lo và luôn tự nhắc mình vài qui tắc quan trọng :

    (1) Đưa tin chính xác và khách quan;
    (2) Tránh gây phương hại;
    (3) Độc lập;
    và (4) Trách nhiệm và minh bạch.

    Nếu chủ blog bị chệch hướng, mong quí bạn đọc góp ý trước khi trở thành Denial hay Martyr – vạ miệng mà chết.

    Hết trích!

    Mượn Trăng (internet) để mắng đèn (….) nè:

    – Việc phát triển ồ ạt của Internet khiến người dùng Facebook nói riêng và mạng xã hội tại Việt Nam nói chung đang ngày càng dễ bị “kích động” bởi các thông tin được share tràn lan trên mạng, nhất là các tin fake !

    – Fake News đã chính thức trở thành cụm từ nổi bật nhất của năm 2017. Cụm từ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong năm nay và được liệt vào “từ của năm” do từ điển Collins Dictionary của Anh lựa chọn. Tổng thống Mỹ Donal Trump là người đã góp phần đưa cụm từ này trở nên phổ biến đến vậy.

    – Cư dân mạng ở Việt Nam dễ bị lừa gạt và “dắt mũi”, gần như gặp điều gì cũng bức xúc và sẵn sàng “chia sẻ” dù chưa hề kiểm chứng hoặc xem kỹ thông tin được người khác đưa ra, góp phần lan truyền các tin giả (fake news) trên mạng xã hội, qua đó gián tiếp giúp các kẻ tung tin fake trục lợi.

    – Tại sao không đọc kỹ thông tin và kiểm tra chéo từ nhiều nguồn uy tín cũng như vận dụng các trải nghiệm thực tế để suy đoán về khả năng xảy ra sự việc/hiện tượng/nguy cơ mà thông tin đưa ra, trước khi chia sẻ với người khác?

    – Bên cạnh đó, đôi khi bản thân người chia sẻ không hề có ý câu view hoặc lừa gạt người khác, nhưng chính họ cũng bị nhầm lẫn trong việc tiếp cận thông tin khiến họ vô tình chia sẻ lên mạng và gián tiếp lan truyền thông tin thất thiệt đó.

    – Hiện nay, việc tra cứu thông tin đa chiều trên mạng rất dễ, có thể tham vấn chị Google hoặc tìm đến các trang tin uy tín (chui vào Hang Cua chẳng hạn, nơi đây toàn là chuyên gia) trước khi bấm nút “chia sẻ”.
    Hãy chia sẻ có ý thức.

    Bóp… cho đã đời, lại sực nhớ câu viết khả dĩ biện minh cho Lão:
    “…Các bạn trẻ đừng nghe họ thêm nữa. Hãy tự tìm con đường riêng cho mình vì suy cho cùng con đường đi của ông Vũ hay bà Thảo đâu có giống mình.”

    p/s: Lần đầu tiên còm quá 500 chữ, chúc Cua Tổng và còm sĩ Hang Cua:
    (1) Đưa tin chính xác và khách quan;
    (2) Tránh gây phương hại;
    (3) Độc lập;
    và (4) Trách nhiệm và minh bạch.

  24. Bình Nguyên says:

    Rượu, thuốc lá, cà phê đều là các chất kích thích thần kinh. Nếu chúng không có lịch sử lâu đời, rằng khi con người bắt đầu phát hiện và dùng chúng mà không cần biết tác hại của chúng, và nếu thủa xa xưa đã có hội bảo vệ sức khỏe hay an toàn thực phẩm như ngày nay, thì chắc là các sản phẩm ấy vẫn bị liệt vào danh sách cấm.
    Bởi vậy anh Vũ có trộn vào cà phê một ít ký ninh, bắp hay đậu thì cũng chỉ là cách anh ấy chế biến món uống sao cho hợp khẩu vị người dùng, cũng như đầu bếp cho vào món ăn các loại gia vị mà thôi. Miễn sao liều lượng gia vị vừa phải, không làm cho cơ thể bị sốc sinh hóa.

  25. TranVan says:

    Sống được đến nay đó mới là chuyện lạ . Chúng tôi đã thử , chỉ nếm thử một ly express , cho bà đầm nếm thử . 53.000 một ly nhỏ , gần bằng một tô phở . Vắng khách mà phục vụ không chu đáo . Đồ đạc của gia chủ để lung tung trên mặt bàn , chiếm chỗ không cho khách ngồi .

    Mùi vị , trang hoàng , ….lại thua xa “Cà phê Cộng” .

    Tb : bà vợ đầm của tôi mỗi ngày dùng 5 hay 6 ly .Máy loại 10 hay 12 bars , tại nhà .

  26. krok says:

    Tui không uống cafe, nhưng ủng hộ thương hiệu Việt nên cũng theo dõi xem a Vũ làm ăn thế nào. Đến khi thấy nói rằng cafe ngon phải có ký ninh và bắp rang mới đúng vị thì chán hẳn.

    • Hiệu Minh says:

      Cafe VN vỉa hè thật đáng ngại, tôi thử vài lần và bị lảo đảo chắc do hóa chất không rõ nguồn gốc.

      Cafe ngon hay không thuộc về thói quen của từng người nhưng độ sạch cần có tiêu chuẩn.

      Dùng ký ninh và bắp rang thì quả là … sợ.

      Lấy Opinion ra so với Fact thì không bao giờ kết thúc tranh cãi.

    • Nguyen An says:

      Cafe Trung nguyên đông khách nhờ không gian rộng rãi, cách bài trí và view đẹp chứ không hẳn vì chất lượng.

      Cafe ngon phải kể đến Myway.

  27. krok says:

    Tem

%d bloggers like this: