Edwin E. Moïse: Bức tranh khác của Tết Mậu Thân 1968

Vài số liệu về lính Mỹ chết trong thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1968 trong một số tuần. Ảnh từ cuốn sách.

Lâu không vào viet-studies do mải chơi và quên nước Mỹ, hôm nay ngó thấy bài trích về cuộc chiến Mậu Thân 1968 (Tổng tiến công Mậu Thân – TTCMT) trích từ chương 12 “The myths of the Tet Offensive – Những huyền thoại (lầm lẫn – không đúng) về cuộc tổng tiến công Mậu Thân ” trong cuốn “New Perspectives on the History and Historiography of Southeast Asia: Continuing Explorations” của hai tác giả Michael Arthur Aung-Thwin và Kenneth R. Hall (Routledge 2017).

Bài dài, đọc mệt, Cua Times dịch qua loa đoạn đầu cho các cụ chém gió. Ai thạo tiếng Anh dịch tiếp cho bà con tham khảo. Cảm ơn.

Chương 12 do Edwin E. Moïse viết. Tác giả phân tích những hiểu lầm về cuộc chiến mà nhiều người luôn coi là “sự thật hiển nhiên”. TTC Mậu Thân được nhiều người cho đó là thắng lợi lớn của Hoa Kỳ và thất bại bặng nề của miền Bắc.

Có những “huyền thoại” chính như sau

  • The offensive the Communists launched at the end of January 1968 was a well-coordinated wave of simultaneous attacks, throughout South Vietnam. TTCMT bắt đầu vào tháng 1-1968 được cho là sự hiệp đồng tốt trên toàn miền Nam. Sai: Sự hiệp đồng không tốt.
  • It was a relatively brief episode. The Communist forces were able to raise the intensity of combat to extraordinary levels, but not to sustain such intense combat for long. Cuộc chiến ngắn ngủi, cộng sản đã đưa cuộc chiến lên mức khủng khiếp nhưng không thể tiếp tục dài. Sai: Sự thật là cuộc chiến ác liệt còn tiếp tục nhiều tháng sau đó.
  • The Tet Offensive was not just a defeat for the Communist forces, but a huge disaster, leaving them militarily crippled. TTCMT không chỉ là thất bại của phe cộng sản mà còn là thảm họa khủng khiếp với quân đội bị tan nát. Sai: Thất bại là có thật nhưng không phải thảm họa tới mức miền Bắc không thể tập trung quân tiếp tục chiến đấu.
  • In particular, the Viet Cong—the South Vietnamese Communist forces— were essentially destroyed in the offensive. From this point onward, northerners—troops of the People’s Army of Vietnam (PAVN), often referred to by Americans as the North Vietnamese Army (NVA)—were the only serious military force on the Communist side in the war. Quân đội Việt Cộng – quân giải phóng miền Nam bị xóa sổ. Từ lúc đó chỉ còn quân Bắc Việt là lực lượng chính đối đầu với quân Mỹ. Sai: Thực chất hai đội quân này là một và trong mọi cuộc chiến quân Bắc Việt luôn giữ vai trò chủ đạo.
  • The Communist political and administrative organizations in South Vietnam that the Americans often called the “Infrastructure” were essentially destroyed in the Tet Offensive. Hệ thống hành chính và hạ tầng của cộng sản bị phá sau TTCMT. Sai: Tuy bị phá nhưng sau một thời gian vẫn gượng lại và đứng vững.
  • The number of Americans who died, in the process of inflicting this huge defeat on the Communists, was 2,000 or less. Số lính Mỹ chết trong TTCMT chỉ khoảng 2000 hoặc ít hơn. Sai: Riêng số lính Mỹ chết trong thời gian từ tháng 1-1968 có những tuần đã vượt quá 500 người, với trung bình gần 200/người/tuần.
  • The American media not only failed to notice a huge American military victory achieved at little cost in American casualties but portrayed it as the opposite—an American military defeat. Báo chí không những đã không đưa tin thắng lợi của Mỹ với giá thấp mà lại nói Mỹ đang thất bại. Sai: Báo chí đã nói đúng, TTCMT là thất bại của Mỹ.

Nguồn dẫn: http://www.viet-studies.net/kinhte/Moise_TetMyths.pdf

Ai không vào được viet-studies xin xem bản PDF dưới đâu của bác Trần Hữu Dũng.

Tết Mậu Thân những nhầm lẫn Moise_Tet Myths

Advertisements

135 Responses to Edwin E. Moïse: Bức tranh khác của Tết Mậu Thân 1968

  1. Son Huong says:

    Mỹ có nhiều cái hoàn hảo,nhưng đáng ngạc nhiên nhiều điều liên quan đến vn lại tếu táo dễ sợ,từ đời thực cho đến điện ảnh.chuyện nhỏ:điệp viên gửi ra bắc được phát thuốc đại tiền môn,dép cao su đúc,khác gì lạy ông, chuyện lớn:suốt cuộc chiến,cứ yên chí hồ lãnh tụ và võ đại tướng cầm quân,không biết mình đánh nhau với ai thì đánh gì. vvvv, trong điện ảnh tức cười hơn,khi cho việt cộng mặc quân phục bắc hàn,mũ tàu cộng,hành xủ như đám buôn ma túy nam mỹ. tiêu tốn khá nhân lực và tiền của,cả mấy chục năm trời mà chả hiểu gì cả.chắc là nhân sự của họ có vấn đề, Paul Doumer chỉ sang đông dương 3 tháng đã đánh giá trúng phóc các vấn đề từ nhỏ đến lớn

  2. Hiệu Minh says:

    Các cụ nhớ gửi hoa chúc mừng 8-3 và nói lời có cành như “ông” Minh Đức nhà mềnh

    • HỒ THƠM1 says:

      Gớm, ông Cua con có hai càng giống hệt lão Tổng Cua 😛
      Lớn lên rồi cũng có một cái Hang to dài rộng nhất thế giới cho mà xem! He he he…!!!

    • LTV says:

      Trời ơi, giống y chang Ô Tổng Cua. Từ cái răng cửa luôn…!

  3. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Đánh giá MT68 có nhiều quan điểm khác nhau bởi cách tiếp cân khác nhau. Chỉ riêng trong Hang đã có 3 luồng ý kiến. Có quan điểm của những người đã sướng nay vẫn sướng vì thuộc bên thắng. Có ý kiến của những người sau gần nửa thế kỷ rồi mà nay vẫn có mang cái gì đó trong bụng vì cuộc chiến mà họ đang được sống ở Mỹ. Cũng có những ý kiến đồng tính hơn, muốn đánh giá khách quan nhưng nguồn thông tin không đủ hoặc thiếu chính xác. Ngay cả một số nhà làm sử quân sự của bên thắng cũng phải có những nhìn nhận khác nhau về MT 68. Có cụ nói thẳng: MT 68 là sai, không nắm chắc ný nuận của Ăng ghen về TTC và TKN. Điều kiện không có để TKN, điều kiện không đủ để TTC. Thế mà vẫn TTC, TKN…. Thôi, biết rồi khổ lắm …đừng nói nữa!

    Hiệp định 1954, người ta gọi là hiệp đình hoà bình cuả Việt Nam. Đáng lẽ, theo HĐ hai miền phải hiệp thương, tông tuyển cử…để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, bàn tay lông lá Mỹ đã thò vào ở Miền Nam. Miền Bắc thì phe chủ trương thống nhất bằng đánh nhau thắng thế. Lịch sử đã chọn chiến tranh để thống nhất nước, Mt68 là hệ quả của những điều kiện đó. Đất nước lâm vào cảnh binh đao, máu chảy thành sông, xương chất thành núi để hai mươi năm sau mới thống nhất được, với sự thắng lợi tuyệt đối của đảng bằng điều 4 cuả HP.

    Nhìn sang nước Triều, Lý Thừa Vãn đã có nguy cơ phải khuất phục ông Kim Nhật Thành khi đã bị đẩy về Xơun. Nước Triều đã có cơ hội thống nhất và người trị vì là Kim Nhật Thành. Nhưng Mỹ lại nhảy vào ( Mỹ đểu thật), Rồi TQ vì thế cũng nhảy vào (TQ cũng hơi đểu) Dẫn tới đẻ ra Hiệp định đình chiến. Theo HĐ, Hai miền Nam, Bắc của Triều Tiên tạm nghỉ đánh nhau. Thế mà, mấy chục năm qua họ không đánh nhau lại, chiến tranh không xảy ra mà chỉ …dọa xảy ra thôi. Miền Nam, nhờ Mỹ. mà giàu, phát triển. Miền Bắc thì vì Mỹ mà như đang bây giờ. Có người nói, dân miên Nam sướng, dân miền Bắc khổ. Tôi thì nghĩ, sướng khổ là do cảm nhận của họ, mình sao sướng khổ thay họ được (?). Nhưng không thể phủ nhận, người dân Triều, khát vọng thống nhất đất nước vẫn còn mạnh mẽ lắm, Thế vận hội mùa Đông vừa rồi cho chúng ta thấy, họ muốn thống nhất như thế nào. Hơn nữa, chú Ủn mới đây đã rất vui mừng có cuộc gặp lịch sử với đoàn đại biểu của miền Nam. Trông vào đó, có cảm giác như việc họ về cùng một nhà chỉ còn là thời gian. Nước Triều sẽ thống nhất, nhưng bằng con đường khác Việt Nam, có thể dài hơn, nhưng nhờ đó mà hàng triệu người sinh ra được làm kiếp người một cách tròn vẹn.Tôi lan màn nghĩ đến điều này khi lại nhắc đến MT 68. Tất nhiên, với giả định nếu….Mỹ buông.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Ngọ ơi, nếu (lại nếu?) ai (người Việt?!) cũng có tâm thế như Anh thì làm chi có lịch sử nội chiến của người Việt?

      Mượn trăng để mắng đèn nè (không vi phạm Hang quy):

      Lịch Sử Nội Chiến Ở Việt Nam Từ 1771 Đến 1802
      Lịch sử vừa đóng hết một giai đoạn rối rắm, tàn bạo. Chiến tranh liên miên trên một vùng đất đầy những đặc tính phức tạp, riêng rẽ khiến ta thấy những bộ mặt đặc biệt hiện ra, biến đi tuỳ theo tình thế thay đổi:

      * Tây Sơn đã cố tình truy nã đến tận cùng ông Hoàng còn sót lại của dòng họ Nguyễn. Nguyễn Ánh dùng voi xé xác Quang Toản, Bùi Thị Xuân… Lịch sử 32 năm chấm dứt phân tranh, lịch sử thống nhất trong chiến tranh không phải chỉ gồm những chém giết, hằn thù cá nhân. Tôi trung nhà Nguyễn có thể hậm hực vì “nguỵ tặc”, cũng như người có tinh thần chống đối phải than khóc giùm cho cơ nghiệp Nguyễn Huệ. Nhưng vượt bỏ tính cách phù du giai đoạn của cuộc sống từng thế hệ, người ta phải thấy có một sự nối tiếp xảy ra trong lịch sử giữa những người trước, sau, cho dù là thù địch cũng vậy.

      * Cuộc phân tranh chấm dứt nhưng không chấm dứt được mọi vấn đề trong quá khứ. Nước Đại Việt khi biến thành Việt Nam vẫn phải chịu những biến chuyển về trước. Hai trấn Gia Định và Bắc Thành có Tổng trấn như hai Phó vương cai trị là một dấu vết. Sự phân biệt còn mạnh tới nỗi khi Minh Mạng muốn thi hành chính sách tập trung thì vụ loạn Lê Văn Khôi nổ bùng ra phản đối ở Nam và các cuộc loạn tương tự xẩy ra ở Bắc. Tất nhiên là từ Tây Sơn qua Nguyễn triều cũng có những biến chuyển tâm lý ở các vùng: miền Nam kiêu hãnh với tính cách đất dựng nghiệp đế, xứ Huế tưng bừng với ngôi thành sẽ cất, lăng mộ sẽ xây, với những lề lối ăn chơi của dân trưởng giả Kinh đô, và cuối cùng miền Bắc ngậm ngùi với các bề tôi cô trung, nhớ vọng nhà Lê, với đám dân khóc than mất đô như mất nước.

      * Đáng nói nữa là tính cách Trung Hoa hoá của Việt Nam sau chiến tranh. Việc Đặng Trần Thường gần như chép chuyển bộ luật nhà Thanh sang bộ luật Gia Long là một chứng cớ tủi hổ nhất của sự thu nhận văn hoá.

      * Khi mỗi lần người Việt củng cố độc lập là một lần tiến đến gần Trung Hoa hơn. Điều đó có thể hiểu được khi nhìn vào ưu thế thực dụng, có hiệu quả về tổ chức kết hợp xã hội theo ý thức hệ Khổng giáo ở ven bờ biển Đông.

  4. Dzung says:

    Tổng tấn công “5 trong số 6 thành phố tự trị, 36 trong tổng số 44 thị xã,
    Tôi cho đây là những trận đánh well-coordinated.

    Cái hay là nắm được điểm yếu của đối phương. Vào được thành phố dễ dàng là dựa vào hai yếu tố. Lính miền Nam tin vào lệnh ngưng bắn như mọi năm trước nên bỏ súng vế nhà ăn Tết. Và lãnh đạo miền Bắc chắc biết được là Lính Mỹ không được đóng quân trong thành phố. Căn cứ của họ đóng ở vùng quê hay ngoại ô. Tóm lại, Thành phố miền Nam không được bảo vệ.

    Sai lầm về dân Thành phố. Đa số họ trốn cs vào đây sống. Họ có thể ghét chính quyền miền Nam nhưng cũng không thích CS nên đã không có cuộc nỗi dậy nào.

    Ông Lê Duẫn có nói rằng một trong những thắng lợi của cuộc Tổng tấn cống là bắt Mỹ ngồi vào bàn hội nghị. Sai. Johnson thôi ném bom miền Bắc năm 68 cho tới khi CS chịu ngồi vào bàn hội nghị. Nixon lập lại bản cũ vào tháng 12, năm 1972.

    • VA says:

      + Sai. Thực tế thì Johnson tuyên bố đơn phương ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Đấy cũng là đ/k tiên quyết để Hn chịu ngồi à ơi với Mỹ. Ko có chuyện đàm phán với kẻ đang ném bom vào nhà mình được.
      Chiến dịch ném bom nô en 72 cũng bất ngờ vào dịp lễ, như là ăn miếng trả miếng cho cú Mậu Thân. Và Mỹ cũng đơn phương tuyến bố ko chơi nữa sau khi đã lừa được TT Thiệu tin tưởng ký vào bản hiệp định hoàn toàn bất lợi cho VNCH, dẫn đến cái chết sau đó.
      + Tập kích thẳng vào thành phố, tỉnh lỵ bỏ qua vành đai bảo vệ bên ngoài là chiêu của tướng VT Dũng, đã từng áp dụng thất bại trong chiến dịch đồng bằng thời kháng Pháp.
      Đơn giản là vì không đủ phương tiện để đảm bảo tốc độ tiến quân, phương tiện thông tin ko đáp ứng (liên lạc vô tuyến bị làm nhiễu), ko đảm bảo được hậu cần chiến dịch, phòng không kém cỏi.
      Đến chiến dịch năm 75 thì khác, lúc ấy tất cả các đ/k trên đều có đủ.

  5. VA says:

    Tướng Giáp và McNamara: Cuộc đối thoại cuối cùng
    http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Tuong-Giap-va-McNamara-Cuoc-doi-thoai-cuoi-cung-31654.html
    Cuộc gặp được ấn định 1h kéo dài thành 1h30′ cận ra ra sân bay của McNamara. Tướng Giáp thao thao bất tuyệt khiến McNamara phải thốt lên:
    “Thế là ngài đã thắng về thời gian rồi”
    Xem ra đấu khẩu cụ Giáp cũng rất giỏi. Mc là dân Harvard lẽ nào ko biết khái niệm điểm tới hạn thời gian, hay ông ta cho rằng giao lưu cho vui và thời điểm này (1997) Vn cần Mỹ hơn là Mỹ cần VN

  6. Hiệu Minh says:

    Hôm trước có vài người nhắc sao tôi lờ chiến dịch Mậu Thân. Trước Tết không muốn có không khí nặng nề nên tôi ko đưa bài dù tôi gặp một nhân viên SQ Mỹ trong tòa đại sứ hôm 30-1-1968 vào cái đêm định mệnh đó. Bài đã lên khung nhưng lại thôi vì có bạn trong cuộc bảo, thắng thua có ích gì nếu giờ chúng ta không mạnh.

    Người bảo mình mạnh thì ở nước ngoài và ở trong nước cũng bảo tớ mạnh vô địch, chả ông nào chịu nhận là mình yếu. Mới có chuyện một entry đăng lại của sách nước ngoài viết mà cũng loạn nói chi bàn đưa đất nước đi lên.

    Hỏi các bạn câu : Ai là người Việt yếu?

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ Tổng, trong câu hỏi của Cụ đã bao hàm câu trả lời!
      Cụ định đánh đố còm sĩ Hang Cua?

    • VA says:

      Chắc là VA tôi rồi 😯
      “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau / Nhưng hào kiệt thời nào cũng có” – Nguyễn Trãi
      Tuy túi tiền có lúc đầy vơi / Nhưng tinh thần ăn nhậu lúc nào cũng có – VA
      Tuy tình có lúc có lúc không / Nhưng thơ tình lúc nào cũng có 😀

      • Hiệu Minh says:

        Khi thì ngắn, khi thì dài
        Lúc cứng hơn thép, lúc rai hơn thừng

        • VA says:

          😀 Bình thường có vẻ lươn khươn
          Đến lúc vào việc lại cương như gì
          Chỉ tội lắm lúc nhiều khi
          Trên bảo dưới vẫn ngủ khì lãn công
          Việc thiên hạ thì đánh cồng
          Việc nhà vợ hỏi sao ông lảng tờ

      • TKO says:

        Người Việt yếu là cô giáo bị phụ huynh ép quỳ đấy bác VA ơi!
        😦

        • VA says:

          Cô giáo này bắt học sinh có lỗi phải quỳ trên lớp khiến chúng sợ ko dám đến trường, nên phụ huynh tức ép cô phải quỳ xin lỗi.
          Đáng trách là ban giám hiệu nhà trường đã ngó lơ để sự việc theo chiều hướng như vậy.
          Va cho rằng văn hóa ứng xử đang yếu, GD yếu và có lẽ mình cũng đang … bị yếu 😯
          yếu nên mới hay to mồm phải ko TkO ?!

        • Hai Cù Nèo says:

          Hình như phụ huynh là người Việt thì phải. Vậy người Việt có mạnh có yếu. Mạnh bảo yếu quì là chuyện thường. Chứ như lão VA thuộc trường phái mạnh mà cũng quỳ hì hục phục vụ trường phái yếu mới đáng còm.

        • TKO says:

          Người GIÀ thì nên cẩn ngôn. “Mạnh bảo yếu quỳ là chuyện thường,”
          Mạnh gì kiểu đó? Nói năng bậy bạ.

          Mạnh như vậy rất đáng xấu hổ, vừa không có giáo dục lại vừa yếu hèn so với cô giáo.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Nói năng bậy bạ.”
          Chửi cũng khá lắm. Đáng khen 🙂

        • TranVan says:

          Theo báo lề phải, cô giáo đã tự quỳ xuống chứ không ai bắt cô ta làm như thế .

          Chẳng lẽ báo nói láo ? 🙂

          Báo nói hay viết gì gì đi nữa thì tôi đoán chắc rằng có phụ huynh nào đó, to to, ỷ quyền, đã doạ làm to thêm chuyện nên cô giáo mới đành xuống nước .

  7. P.V. Nhân says:

    Tôi thấy nhiều người trong nước thường có khuynh hướng tin vào tài liệu nước ngoài. Điều này khá sai lầm nhất là các tài liệu liên quan đến chiến tranh VN. Ví dụ; tôi mới đọc một người trong nước dịch tài liệu Mỹ về điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Mới đọc qua thấy tài liệu quá sai sự thật. Tại sao tôi dám nói như thế? Dẫn chứng:
    Thời TT Diệm, chỉ huy tình báo miền nam là Bác sĩ Trần Kim Tuyến. Khi ông Diệm bị giết, ông Tuyến tiếp tục ở lại Sài Gòn.
    – Ngày 29-4-1975. Ông Tuyến đang tìm cách vào phi trường nhưng bị lính gác ngăn. Rất may ông lại gặp ông Phạm Xuân Ẩn. Ông Ẩn lúc ấy là phong viên báo Time nên đã đưa ông Tuyến vào phi trường dễ dàng…Ông Tuyến thoát nạn, cùng gia đình định cư tại London từ năm 1975 ( thay vì ở Mỹ)…Vậy tại sao ông Ẩn lại cứu ông Tuyến. Có phải vì nhân đạo?- Không.
    – Phần ông Ẩn, sau ngày 30-4-75. Ông được nhà nước cấp biệt thự. Hà Nội viết sách ca tụng ông như bậc kỳ tài. Thực sự ông bị Quản Thúc!!! Điều này rất ít người biết, kể cả các sử gia ở Mỹ và cả sử gia VN…Nên nhớ câu hỏi đặt ra : Tại sao ông Ẩn cứu ông Tuyến?
    – * Năm 1995, nhà văn Duyên Anh (nhiều người biết) ghé nhà tôi. Anh ở chơi 5 ngày. D.A là nhà văn rất nổi tiếng…
    – Anh ở nhà tôi lâu, vì anh thuyết phục tôi làm báo. Nhưng tôi đắn đo. Anh khoe: Anh mới sang London, gặp bác sĩ Tuyến. BS Tuyến đồng ý cho Duyên Anh chấp bút viết hồi ký.
    – – Tôi hỏi anh: Tại sao ngày 29-4-1975. Ông Ẩn Lại cứu ông Tuyến???
    – Đây là câu trả lời: ( đề nghị tất cả sử gia VN nghiên cứu)
    – Sau thời ông Diệm. Ông Tuyến làm việc cho Tình báo Anh.
    Ông Tuyến kể: Khi ông Diệm đổ. ông làm việc cho Tình báo Anh…
    * Câu chuyện lịch sử dài dài lắm… Cám ơn còm sĩ Hang Cua…

    • Mike says:

      Vậy ông Ẩn cũng tình báo Anh à?

      Văn học XHCN là xây dựng những hình tượng trên những nhân vật có thật và không có thật. Khi là người thật, yếu tố thuyết phục được nhân lên nhiều lần.

      Trần Đỉnh cũng kể một người nào đó trong Nam ra phải đi “báo công” nhiều nơi và khổ sở vì phải nói láo nhiều quá.

      Thông thường, người làm tình báo không ai muốn bị tiết lộ nghề của mình. Ngay cả khi về hưu cũng dấu tông tích vì nguy hiểm đến bản thân và cả an ninh quốc gia. Thành tích không ai biết. Công trạng nhiều khi chẳng được cái huy chương nào. Tình báo là bí mật mà.

      • Thời này đổi rồi cụ ạ. Làm TB đến cấp 3 sao một gạch có thể đem cái thẻ ra khoe là khối người sợ

      • P.V. Nhân says:

        * Họ vẫn viết nhưng phải xin phép. Đó là lý do ông Tuyến và gia đình định cư ở Anh. Dĩ nhiên, ông thừa biết ông Ẩn làm cho Tình báo Mỹ…Mike tìm đọc Thousand tear falling của Dung Krall. Dung làm việc cho CIA…

    • P.V. Nhân says:

      Taolao: cái còm của bạn làm tôi suy nghĩ, Tôi không hề muốn nhắc chuyện Mậu Thân. Nhưng bạn nhắc làm tôi phải viết:
      – Sự thú nhận là từ Bên Thắng…Bên thua chỉ ngậm ngùi, luyến tiếc.
      Thi sĩ Chế Lan Viên: Xin đọc lại:
      – Mậu Thân hai ngàn người xuống đồng bằng
      Chỉ một đêm còn sống có ba mươi…
      – Hãy làm tính trừ. Bao nhiêu người Việt đã chết…
      Taolao nhắc Tường Linh. Ông là nhà thơ xứ Quảng. Ở Mỹ, dù tôi sinh ra đất Bắc, nhưng người Quảng vẫn nhận tôi là đồng hương, Taolao vào Web Luân Hoán sẽ rõ…
      – Vì Taolao nói chuyện gặp T. Linh. Ông năm nay cũng khoảng ngoài 80…Tôi thích bài thơ: Năm Cụm núi Ngũ Hành ( chỉ nhớ vài câu):
      * Anh thương binh về thăm nguyên quán
      Một bàn tay vĩnh viễn gửi sa trường
      Anh trở lại với bàn tay còn lại
      Vây vẫy chào non nước quê hương…
      Anh bị thương mất bàn tay phải…Nên viết thư cho người yêu bằng tay trái…

      • taolao says:

        Bác Nhân kính mến ! taolao là kẻ hậu sinh mà được bác coi như bạn, làm taolao ” sướng rên mé đìu hiu” ( chữ của Duyên Anh ). Còn chuyện gặp ông Tường Linh cũng là một vinh hạnh cho taolao. Và cũng như bác, ông ấy nói chuyện rất bình đẳng. Ông gọi tên người đối diện và xưng” mình”, nghe dễ thương quá xá, dù taolao chỉ đáng con cháu ông thôi ! Bài thơ bác dẫn cũng là một trong những bài thơ hay của ông. Nhưng có lẽ bài ” Hai miền thương” là hay và phổ biến nhất. Người Huế và nhất là con dân xứ Quảng mà ko biết bài nầy kể như một thiếu sót ! Bài nào hay thì taolao học thuộc lòng luôn.. hi…hi..

      • Dzung says:

        Cảm ơn bác Nhân. Tôi học thuộc bài nầy trong tạp chí quân đội. Giờ mới biết của TL.
        Thích nhất câu “Rồi xa xa là những lứa Nam Trân. …Anh viết thư cho người yêu bằng tay trái, đời vẫn xanh và núi vẫn thêm xanh”

        • P.V. Nhân says:

          * Viết thư cho người yêu bằng tay trái
          Đời vẫn xanh như lá vẫn xanh…( hai câu kết bài thơ TL)

    • P.V. Nhân says:

      * Tôi phải viết tiếp, vì tình cảm với Hang Cua. Ông Ẩn cứu ông Tuyến vì ông muốn cứu chính ông. Thực sự ông Ẩn là điệp viên ” Nhị Trùng” giữa Mỹ và Hà Nội. Ngay Việt Nam Cộng Hòa cũng biêt nên họ chỉ cung cấp cho ông Ẩn những tin không quan trọng, Do vậy Hà Nội mới quản chế ông…Lịch sủ là vô tận….

      • VA says:

        “Khi ông Diệm bị giết, ông Tuyến tiếp tục ở lại Sài Gòn”. ????
        “Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom dinh Độc Lập. Sở Nghiên cứu chính trị một lần nữa bị quy trách nhiệm về việc không dự báo được cuộc ném bom này và người chịu trách nhiệm chính là Giám đốc Trần Kim Tuyến. Sau đó không lâu, ông nhận được quyết định của Tổng thống Ngô Đình Diệm về việc giải thể Sở Nghiên cứu chính trị và cử ông làm Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại Ai Cập vào đầu năm 1963. Tuy nhiên, trên đường quá cảnh tại Hongkong, Trần Kim Tuyến đã xin tị nạn chính trị và từ chức Tổng lãnh sự. Từ đó ông bắt đầu sống cuộc sống lưu vong lần thứ nhất.
        Sau đảo chính 1 tháng 11 năm 1963, Trần Kim Tuyến trở về Sài Gòn. Tuy nhiên, chính quyền mới không trọng dụng ông …
        Trần Kim Tuyến chuyển sang viết báo và là cây bút bình luận của nhật báo Chính Luận dưới các bút danh Thảo Lư và Lương Khải Minh trong suốt gian đoạn 1964–1975”

        Chỉ là bạn thân giúp nhau lúc hoạn nạn mà cũng bị nghi anh Phùng vu cho là tình báo Anh thì quá oan thị Kính

      • Hai Cù Nèo says:

        Nếu ông Ẩn là nhị trùng thì HN quản thúc là chuyện thường ngày ở huyện, than thở chi nữa. Còn nếu nói VNCH cũng biết nên họ chỉ cung cấp cho ông Ẩn những tin không quan trọng thì ông Ẩn làm sao giúp được gì cho HN. Mâu thuẫn quá.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn anh PV-Nhân vì những chi tiêt vụn vặt liên quan đên nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn mà anh giới thiệu trong Comment, tôi cũng từng đọc những nội dung tương tự như vậy và tôi cũng đặt câu hỏi vì tôi cũng “không tin cho lắm”.
      Theo tôi, tất cả moi thông tin đó chỉ để tham khảo mà thôi, bởi vì tất cả các nhà báo, dù người nước ngoài hay người VN. dù đã dầy công sục sạo đi tìm sự thật, dù tìm đến đâu, thì cũng chỉ nắm được một phần sự thật.
      Và rồi những người đọc đã nâng sự thật đó lên một “Tầm cao”, đôi khi cao quá, thành ra không tưởng
      Xin lấy một ví dụ: Nhiều năm qua, có nhiều tài liệu nhắc đến ông Trần Xuân Bách, một chính khách nổi tiếng, đã leo lên đến chức UVBCT ĐCS VN, nhưng vì sớm có quan điểm “Đa nguyên đa đảng” nên đã bị thất sủng.
      Có người lại còn kể họ đã đến thăm phỏng vấn gia đình ông TXB sau khi bị đuổi ra khỏi khu “cung cấm Ba Đình” và vợ ông ấy, một người phụ nữ đồng quan điểm chính trị với ông, đã ở bên cạnh ông, chia sẻ an ủi ông và đã tần tảo kiếm tiền nuôi chồng nuôi con những tháng ngày cuối đời….
      Sự thật không phải thế.
      Tôi khẳng định không phải thế
      Tại sao?
      Tại vì tôi biết rất rõ bà Thìn vợ của ông Bách đã khôn ngoan chọn được hai căn nhà lắp ghép liền kề ở cuối dẫy nhà hai tầng dành cho các ông cán bộ cấp cao thuộc khu Trung Tự, rồi chính bà Thìn đã nhờ tôi thiết kế, thi công cải tạo hai căn nhà đó thành một căn nhà lớn để gia đình ung dung ở tầng 2 ( 6 phòng ) còn toàn bộ tầng một ( 6 phòng ) cộng với khu sân vườn rất rộng có 3 mặt tiền thì cho thuê kinh thu được số tiền không nhỏ, thừa sức nuôi cả gia đình.
      Việc đó xẩy ra cuối năm 1991 đầu 1992,
      Thủ lĩnh Giang Công Kua lúc đó đang ở đâu?

      Nếu anh Kua và anh Trương Tuần yêu cầu tôi đưa bằng chứng thì tôi có bằng chứng.

      • Hiệu Minh says:

        Câu chuyện này ko liên quan đến cụ TXB sao bác Vân lại lôi gia đình người ta vào?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi biết anh Kua thể nào cũng bất bình chất vấn tôi.
          Vì có nhiều người rất thương cảm ông TXB, nói rằng ông bị thất sủng, bị hành hạ cả tinh thần lẫn vật chất.
          Có người viết và ( đã có nhà báo nổi tiếng viết ra và xuất bản hẳn hoi ) ca ngợi vợ ông Bách cũng có “Tư tưởng tiến bộ” như ông, đã khích lệ ông khẳng định tư tưởng lớn và chia sẻ với ông khi thất bại, qua đó lấy làm tiếc vì xg ý tưởng tích cự đó bị vùi dập….Nếu không thì đất nước ta đã…. Từ đó người ta càng luyến tiếc một cái gì đó rất tiến bộ đã sớm bị vùi dập.
          Tôi không tin và không đồng tình với quan điểm đó
          Xin hỏi anh Kua
          Tại sao khen một chuyện không có thật thì được tung hô?
          Còn đưa nó vê sự thật không đáng tung hô lại không được?

        • Hiệu Minh says:

          Đang bàn một chủ đề thì bác cứ lôi những chuyện khác vào để chứng tỏ bác biết nhiều. Tôi sẽ spam bác nếu bác tiếp tục đưa tin kiểu này.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Tôi nghĩ, lão Bà bà không trực tiếp “lôi gia đình người ta vào” mà chỉ lấy dẫn chứng về thật, giả của những thoong tin xung quanh chúng ta mà thôi.

          Lão bà bà đừng bỏ đi. Từ nay nếu cần bà bà cứ lôi Ngọ này vào là đủ.

        • Ngô văn Thông says:

          Việc này vi phạm về đời tư theo tiêu chuẩn phương Tây, Bác Hiệu Minh ở Tây quen văn hóa như vậy nên rất không đồng tình.
          Tôi cũng nghĩ vậy, đồng tình với bác Hiệu Minh. Tuy nhiên dữ liệu thực tế lại rất có sức nặng, và nó cho thấy thói nói không đúng sự thật còn phổ biến ở ta.
          Rất muốn biết sự thật, nhưng cũng không muốn xâm phạm đời tư ? Thật khó !

        • VA says:

          Trong trường hợp này tôi cho rằng chị Thanh Vân có lý khi đưa ra thí dụ về thông tin sai với thực tế. Cụ bách bây giờ cũng ko còn là v/đ nhạy cảm.
          Nhưng anh Cua cũng có lý, rất có thể mọi người đang vô tình vi phạm luật bí mật đời tư được áp dụng từ 2017. Chị Vân viết “mờ ảo mây khói” hơn 1 chút thì hợp lý hơn

          http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1946

      • VA says:

        Trò ném lựu đạn khói quá rồi tự sướng của cụ TranVan đang trở thành mốt 😀

      • Tuan_Freeter says:

        Chị Vân ơi, vì Chị kêu tui nên tui đành phải nhảy vô Hang:

        Chị ơi, vui lòng còm theo chủ đề, vui lòng tuân thủ Hang quy!

        Định nói thêm với Chị…., nhưng lại vướng Luật chơi của Cụ Tổng

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Anh Trương Tuần ạ.
          Tôi tán thành quan điểm nên còm theo chủ đề.
          Chủ đề của Entry này là MẬU THÂN 1968.
          Một kỷ niệm đau buồn của cả dân tộc. Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó.

          Nhưng trong Comment trên đây, anh PV-Nhân nhắc đến những chi tiết liên quan đến giai thoại nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.
          Tôi Recom, chỉ muốn nói rằng mọi thứ chỉ để tham khảo, không nên tin hoàn toàn.
          Và tôi nhắc lại nội dung một nhà báo rất danh tiếng đã ca ngợi những chuyện xoay quanh ông Trần Xuân Bách, nhà báo kể đã phỏng vấn vợ ông TXB và ca ngợi vợ ông Bách đã ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm tiến bộ “Đa nguyên đa đảng” của ông và dẫn chứng coi chị ta cũng là một nhân vật lịch sử…v…v.
          Nhưng tôi thì phản đối .

          Anh đừng đưa Hang quy vào đây dọa tôi. Vậy anh PV-Nhân nhắc đến NTB PXAA cũng phạm Hang quy à?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Recom này tôi gửi cả anh Kua và anh Trương Tuần
        Kể từ hôm nay tôi nghỉ giải lao.
        không Còm nữa

        • Tuan_Freeter says:

          Chị Vân ơi, Chị lại tự ái?

          Trong Hang Cua, Chị là một tác nhân góp phần làm nên Danh hiệu (không phải thương hiệu) cho Hang Cua. Chị bỏ đi, ai sẽ chơi đa chiều trong Hang?
          Mong Chị nghĩ lại.

        • TKO says:

          Mời lão bà bà vào Nha Trang giải lao ít hôm, TKO sẽ cùng lão bà bà đi dạo biển thể thao mỗi ngày.

          Mặc kệ mấy “khú lão đại vương” ở Hang Cua đi lão bà bà ạ.

        • taolao says:

          Ái chà… Mình cũng muốn đi Nha Trang quá ! Nhớ hồi ” Nam tiến” có ghé lại đây, nhưng tâm trạng ko khác gì bố Phạm Duy viết trong ” Nha Trang ngày về ”là mấy.

        • TranVan says:

          Tôi cũng đi nghỉ , không phải giải lao , mà đi tìm mua thêm “lựu đạn” khói !

          🙂

      • Mike says:

        Tôi cũng từng đọc về chuyện ông TXB bị thất sủng và sống rất khổ sở. Giờ mới biết là chuyện không đúng sự thật. Ngạc nhiên quá.

        Phải chi những chuyện này được lưu trử làm tư liệu lịch sử cho sau này thì hay quá.

    • Hiệu Minh says:

      Tài liệu nước ngoài không đáng tin, tài liệu trong nước (của cả hai bên) đều bị thổi phồng, hỏi tin ai.

      Có lẽ tin bác PV Nhân?

      Việc cung cấp thông tin đa chiều là cần thiết, bạn đọc tự xử hơn là định hướng dư luận.

    • Tuan_Freeter says:

      Tiên sinh P.V. Nhân, tiên sinh quả nhiên là bậc thầy về Diễn dịch Tam đoạn luận!
      Kẻ hậu sinh này vô cùng thán phục.

    • says:

      Bác PVN .Năm 75, Ông PXA cho gia đình di tãn sang California, sống tại Little Sài gòn, còn ông ở lai. Ông nhờ Reuters trợ giúp cho con trai ông đi học. Reuters giúp cho người này tốt nghiệp trường Luật, sau đó vợ con ông về Vietnam lặng lẽ không ai hay biết. Anh này làm việc bên Bộ Ngoại Giao vn. Người phiên dịch cho ông Tư sang khi đến Toà Bạch ốc là con trai ông PXA.

      Báo Time cho biết nhà ông PXA bị đặt chốt canh trước nhà, chốt này được bỏ đi sau 12 năm khi vn đồng ý cho một ký giả báo Time đến nhà ông dùng cơm. Bác cho là ông PXA làm việc cho cả hai, tôi thấy có lý nếu không canh cửa nhà ông làm gì.

      Bác đọc thử bài này, ông VNC viết rất công phu về Tết Mậu Thân.

      Mậu Thân 1968- Ai thắng ai bại? Vũ ngự chiêu
      https://nghiencuulichsu.com/2016/10/17/mau-than-1968-ai-thang-ai-bai/

      • VA says:

        “canh cửa” ? sao không nghĩ là để bảo vệ yếu nhân, PXA có thể bị ám hại sau khi đã công khai về quá trình hoạt động tình báo ?
        Trước cửa biệt thự các VIP đều có cảnh vệ gác.
        Ông Ẩn hoạt động đơn tuyến, không có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, về làm công tác giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm là hợp lý.

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Lê: Tài liệu chính xác nhất là của ban Quân sử Bộ TTM. Sau này, các sĩ quan ghi lại rất nhiều. Vũ ngự Chiêu cũng viết theo tài liệu. Ông là đại úy trong quân đội. Hiện nay đang ở Houston. Tốt nghiệp tiến sĩ sử ở Mỹ. Đã lâu tôi không gặp…

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác P.V.Nhân nói cái gì cũng như đinh đóng cột. Có điều không cho người khác làm giống dzậy.

  8. Dove says:

    Dove đọc xong bài tổng quan của anh Cua về cuốn sách “New Perspectives on the History…” của hai tác giả Arthur Aung-Thwin và Kenneth R. Hall thấy bực mình muốn phát bệnh vì cảm thấy một kiểu stereotype thắng thua quen quen, ấy thế mà nghĩ mãi không ra…

    “Tiên sư bố cái anh Tào Tháo”

    Chửi đổng xong, Dove bèn tắt phụt máy tính ra bếp tự nấu một tô mì ăn liền to đùng, thả vào chục quả ớt hiểm nổi lềnh bềnh rồi húp sột soạt hy vọng giải tỏa được cơn điên.

    Chả hiểu tại sao, bỗng nhớ đến lời của chị Hoàng trong chuyện “Đôi Mắt”, bèn biên tập lại một chút cho phù hợp với tinh thần Mậu Thân:

    Có thể nói rằng trong một trăm người thì chín mươi người cho rằng Việt Cộng không đời nào dám đánh. Mãi đến lúc VC đánh rồi thì họ cho rằng chỉ là dọa thôi. Thế rồi đùng một cái, đánh nhau to. Mỹ thì chạy được người về nước chứ Đệ nhị CH thì chạy làm sao kịp và chạy đi đâu?

    Hết đạo văn trích đểu.

    À đúng rồi Nam Cao đấy mà!!!!

    Hóa ra “New Perspectives on the History…” chẳng qua là cọp được stereotype thắng thua của Chí Phèo.

    Ra thế thì trong chuyến thăm Mỹ lần này, Dove nhất quyết cắt luôn mục lên DC ngắm hoa anh đào để tranh thủ thời gian ra tòa ăn vạ kiện đạo văn. Cầm chắc trong tay thắng kiện nhé.

    “Hãy đợi đấy!” – Phen này thì Arthur Aung-Thwin và Kenneth R. thân bại danh liệt

    “Tiên sư bố cái anh Tào Tháo”

  9. Hai Cù Nèo says:

    Tin quá mừng: Forbes: Việt Nam có 4 tỷ phú

    • Hai Cù Nèo says:

      Thiếu hai. Đây ạ

    • TM says:

      Tôi chỉ cần 10 triệu thôi. Tiee2n tỷ nhiều quá không biết xài! 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        ái chà, chỉ 10 triệu thôi sao 🙂
        Tui chỉ cần 100 ngàn USD là đủ.

      • TM says:

        🙂

        Thực tế thì 1 triệu chắc là vừa xỉn. Ước dôi ra thành 10 triệu để trừ hao. 10 triệu thì biết cách xài, có thể không cần đến như thế nhưng biết xài. Tỷ thì chịu, không biết xài làm sao cho hết. 🙂

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Tôi đang chỉ có 1000 ngàn. Hàng tháng tiêu 5 triệu VND. Rồi đến lúc sẽ còn MO, nếu tính toán theo phép trừ giản đơn của người trần. Mới đây thôi đã có người ước lượng, với cách tiêu như thế tôi sẽ có 1 triệu ngàn usd trong tương lai gần thôi.

    • taolao says:

      Vụ Mậu Thân ở Huế là nơi có số người chết cao nhất, nhưng vừa rồi một ông khá nổi tiếng ở Huế cho rằng số người bị giết là do” quân nổi dậy” ra tay ! Buồn cười thiệt , cái ” quân nổi dậy” nầy ở đâu ra và do ai lãnh đạo ? Buồn cười hơn là trước đây vài bài viết ở trang Hiệu Minh nầy, có cụ cũng nói y như vậy và còn cho rằng ” dân Huế vẫn còn đó, nếu 2 bên ko đồng ý thì kéo nhau ra Đàn Nam Giao mà xử” ! .Còn chuyện tổn thất, thắng thua… thì báo chí cũng như các bác trích dẫn cũng khá nhiều rồi, mình chỉ xin ghi lại bài thơ ” Ai ? Tôi ! ” của Chế Lan Viên như một lời tâm sự của những người trước và sau cuộc chiến nầy.
      Mậu Thân, hai ngàn người xuống đồng bằng
      Chỉ một đêm, còn sống có ba mươi
      Ai chịu trách nhiệm về cái chết của hai ngàn người đó ?
      Tôi ! Tôi- người viết những câu thơ cổ võ
      Ca tụng người ko tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
      Một trong bao mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
      Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
      Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
      Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ !
      Ai chịu trách nhiệm vậy ?
      Lại chính là tôi !
      Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
      Tôi ú ớ
      Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
      Mà tôi xấu hổ
      Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
      Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
      Giữa buồn tủi chua cay, vẫn có thể cười.

  10. Mike says:

    Nghe dài đã “dác”. Cũng rán đọc lướt và bỏ vài đoạn. Nói chung là không có gì mới hoặc hấp dẫn.

    Ý chính là Mậu Thân phe Bắc Việt thất bại về quân sự nhưng thắng lợi về chính trị – cái này tác giả công nhận với suy nghĩ chung.

    Tác giả chỉ bắt bẻ những cái sai tiểu tiết.

    Ví dụ, nói nôm na, theo tác giả là mấy nẫu kia nói rằng căn nhà bị thiêu rụi là sai. Vì sau đó người ta xây lên căn nhà khác trên nền cũ.

    Nói không nôm na là tác giả cho rằng sai khi nói quân đội CS tổn thất nặng nề. Các “cơ sở” đều bị đổ vở tiêu diệt hết. Theo tác giả, sai là vì sau đó CS gầy dựng lại được cơ sở mới.

    Các đơn vị Miền Bắc là từ người mới chứ có phải người chết sống lại đâu cha nội? Người ta nói nhà bị đốt. Chả lẽ bị đốt rồi thì không thể xây lại được? Vậy mà cũng bắt bẻ.

    Ý tiếp theo, khi mọi người cho rằng quy mô Tổng tấn công cơ bản là “xong” sau 1 tháng, tác giả cho rằng không phải, dựa vào các con số thống kê tổn thất. Có hai cái dỡ ở đây:

    1. Khi đẩy lùi cuộc tấn công vào thành thị trên toàn quốc thì tại sao không thể nói là kết thúc một giai đoạn? Cường độ từ 26 thành phố bị tấn công mà giảm xuống còn 0 thành phố thì có gì sai khi tuyên bố cơ bản là xong?

    2. Khi lấy con số thống kê tổn thất, chỉ lấy con số từ một phía thì so sánh cái gì? Ví dụ, Mỹ chết gấp 2 lần bình thường nhưng cùng thời điểm, đối phuơng chết gấp 20 lần bình thường, thì ai thắng về tổn thất? Thiếu sự so sánh này làm cho lập luận tác giả trở nên hụt hẫng. Nói cách khác, những con số thống kê kiểu đó trở nên vô tác dụng cho lập luận của tác giả.

    Khi nói Mỹ thua về quân sự, vậy thì ai thắng về quân sự? QĐ MB? Thắng bằng cách gì? Tấn công không giữ được mục tiêu. Cơ sở tình báo hậu cần và các căn cứ địa bị đổ vở và huỷ diệt. Tổn thất nhân mạng cực lớn. Vậy thì MB thắng ở chỗ nào? Trong khi đó Mỹ đạt được nhiều mục tiêu khi truy kích và tiêu diệt. Vậy tại sao không gọi là thắng về quân sự trong thời điểm đó?

    Có vẽ như tác giả muốn chứng minh rằng những lượng định hay phát biểu của cấp chỉ huy sai nên có thể kết luận là những tuyên bố (hay cách lượng định) chiến thắng của họ cũng sai nốt.

    Tóm lại, bài viết thiếu sắc sảo. Lập luật thiếu chặt chẻ. Nó chưa đến nỗi quá sai là vì tác giả nhìn nó ở một góc rất xéo, và thiếu bao quát, nên chỉ đúng với góc nhìn riêng biệt ấy thôi. Kết luận hồ đồ chỉ là để tạo ấn tượng cho người đọc tiếp tục chứ thực sự chẳng có gì độc đáo để làm cơ sở cho những kết luận đó.

    • chinook says:

      Đồng í là không có gì mới, chỉ là một cách nhìn khác một chút.

      Thắng hay thua ? Trong suốt cuộc chiến, phía CS đã không thắng được một trận nào theo nghĩa thắng thông thường là chiếm và giữ được mục tiêu.

      Đối với Mỹ, rất có thể Việt nam cũng như biết bao nơi khác , chỉ là những trận đánh.

      Họ đã không thắng được trận đánh nào , nhưng nếu nhìn là cuộc chiến còn đương tiếp diễn thì khó mà nói họ thua.

      • Hugoluu says:

        Đồng ý với cụ Chinook là:
        “Trong suốt cuộc chiến, phía CS đã không thắng được một trận nào theo nghĩa thắng thông thường là chiếm và giữ được mục tiêu.”
        Nhưng chung cuộc phía CS đã hoàn thành mục tiêu đề ra “đánh cho Mỹ cút…”
        Giá như ngàiTT Mỹ Chuman xem xét nghiên túc thư của cụ Hồ ,rất có thể hai dân tộc Viêt-Mỹ tránh được cuộc chiến đẫm máu này.

        • TM says:

          Ôi chà! Phải chúc mừng bác Dove. Mưa dầm thấm đất. Thuyến ủn của bác đã có đồng chí hugo tin theo!

          hugo,

          HCM theo phong trào công nhân quốc tế tại Pháp năm 1919, trở thành đảng viên ĐCS Pháp 1921, sáng lập ĐCS VN 1930. Có đảng viên CS nòng cốt thuộc hàng sáng lập viên mà bỏ đảng trong khi không hề có dấu hiệu gì chán chường chủ thuyết hay không? Hugo cho rằng HCM thật lòng muốn bỏ lý tưởng CS để theo Mỹ? Truman nhìn vào lý lịch nòng cốt từ thời ăn dầm nằm dề tại TQ và Liên xô của ông là biết tỏng rồi.

          Dịp Tết Mậu thân, miền Bắc cũng tuyên bố đình chiến 7 ngày để nhân dân ăn Tết. Đó là ý định trung thực hay là mưu chước để tạo tính cách bất ngờ?

        • Hugoluu says:

          HCM là người theo chủ nghĩa dân tộc hơn là chủ nghĩa CS.
          Tất cả hoạt động của ông chỉ nhằm một mục đích duy nhất là : GPDT khỏi ách thực dân.

      • Hai Cù Nèo says:

        Mỹ có bao giờ thua. Chuyện nay nói hòa rùi.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Định chỉ còm một phát, nhưng đến đây thấy nên thêm một phát nữa:
        có cái chày cái cối ở đây rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Giáp nói một câu với McNamara: Mỹ thắng tất cả các trận nhưng thua cuộc chiến tranh. Bạn đọc nào xem The Fog of War trong đó McNamara có nhắc cuộc gặp giữa ông và tướng Giáp.

  11. TungDao says:

    Chiến tranh Việt Nam với người Việt Nam nó không ở phạm trù ý thức hệ (Marx-Le) mà ở phạm trù chủ nghĩa yêu nước. Từ chủ nghĩa yêu nước chuyển thành chủ nghĩa dân tộc.
    Các hố chôn tập thể tại Huế, sau này trên Đại lộ kinh hoàng, thành cổ Quảng Trị mà vết tích để lại là dân thường chỉ có chủ nghĩa dân tộc mới biện minh cho các thắng lợi của phe ta, bên thắng cuộc. Và, nó luôn là vết thương khó lành trong tâm khảm của người Việt mình dù đứng vào phe nào.

    • TM says:

      Cả hai bên đánh nhau chí chết đều cho là mình yêu nước đúng cách nhất đấy TD ạ. Bân thắng cuộc cuối cùng chiến thắng vì yêu nước hơn?

    • NGÔ VĂN THÔNG says:

      Có vẻ như chủ nghĩa yêu nước, ngọn cờ giải phóng dân tộc là cái vỏ màu xanh bọc kín cái bánh màu đỏ: chủ nghĩa Mác Lê. Hay nói trần trụi ta tự nguyện làm tiền đồn cho phe XHCN, ngọn cờ GPDT chỉ là chiêu trò. Nói đúng ra với người Việt Nam nó không ở phạm trù ý thức hệ ( Marx Le), mà chỉ là chiến tranh ý thức hệ với người Mỹ, Nga, Tàu

  12. says:

    Tết Mậu Thân qua Nhật Ký Trần Bạch Đằng
    Lê Mai

    LỊCH SỬ dần dần hé mở và đến nay thì chúng ta đã rõ, các tác giả chính của cuộc Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa Mậu Thân 68 chính là các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng. Tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng tư lệnh, cho đến ngày cuối cùng mới được nghe báo cáo toàn bộ kế hoạch và ông đã cố bình thản để “dấu đi niềm cay đắng”.

    Còn ông Trần Bạch Đằng, bấy giờ là Thường vụ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, phụ trách Bộ Tư lệnh Tiền phương Nam, trực tiếp chịu trách nhiệm tiến công ở nội thành Sài Gòn. Trước đó, theo chỉ thị của Trung ương Cục, ông được giao khởi thảo kế hoạch nội thành và đúng vào thời gian ấy, vợ ông – bà Tôn Thị Hưởng (Nguyễn Thị Chơn), bị bắt. Gần cuối năm 1967, bà đã được Mặt trận bí mật trao đổi người với Mỹ. Bà từng tham gia cuộc hòa đàm Paris trong phái đoàn Chính phủ Lâm thời với tư cách Phó Trưởng đoàn. Sài Gòn rất thất vọng do không bắt được Trần Bạch Đằng và ra lệnh, hễ phát hiện ra, nếu không bắt được thì cho quyền bắn hủy diệt xe …

    Chúng ta hãy theo dòng Nhật ký. Vào đêm Ba mươi Tết, hai ông Trần Bạch Đằng và Võ Văn Kiệt nghe tiếng pháo nổ đón giao thừa trong lúc di chuyển trên sông Vàm Cỏ Đông. Khi trời sắp sáng, Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), chỉ huy trưởng Biệt động thành đến báo cáo, giữa đêm Huế đã nổ súng. Các ông hết sức ngạc nhiên nhưng không thể đoán được lý do. Té ra, giờ nổ súng quy định là giao thừa âm lịch, nhưng năm đó lịch miền Bắc lại đi trước miền Nam một ngày, cho nên nơi theo lịch cũ, nơi theo lịch mới. Đây là trục trặc đầu tiên của Mậu Thân 68 – một trục trặc “chết người”, một cái “sái” của Mậu Thân 68? Ông Trần Bạch Đằng viết, sau này, lúc tổng kết, “chúng tôi càu nhàu và có đồng chí trách đồng chí Nguyễn Xiển, nhè lúc “ăn thua” mà chỉnh lịch! Thực ra đồng chí Nguyễn Xiển bị trách oan – các nhà khoa học đâu có biết nổ ra đợt Mậu Thân”!

    Tiếp tục theo dòng Nhật ký. Ông Trần Bạch Đằng cho biết, cả một lực lượng lớn đang hành quân phơi mình giữa đồng trống trải nhưng máy bay trinh sát của Sài Gòn có vẻ không chú ý. Như vậy, yếu tố bất ngờ vẫn còn, dù đài phát thanh Sài Gòn đang liên tục phát tin chiến sự ác liệt tại Huế. Thời gian gấp đã làm cho một số kế hoạch quan trọng không thể thực hiện, chẳng hạn dự định tổ chức một cuộc tập hợp lớn vài vạn người tại vườn hoa Tao Đàn, khi biệt động nổ súng sẽ tràn qua chiếm Dinh Độc lập và Đài phát thanh; vấn đề hợp đồng của các tiểu đoàn mũi nhọn với lực lượng biệt động trong điều kiện còn cách mục tiêu cả trăm cây số…

    Tốc độ hành quân chậm hẳn lại. Hai ông Đằng và Kiệt sốt ruột, vượt lên trên, gặp những con rạch, họ lội ào qua làm cho lính kháo nhau có hai “ông già” thật “hắc xì dầu”. Tới chín giờ đêm, họ đến một căn cứ tiểu đoàn, gặp Tiểu đoàn phó đang say mèm. Nhật ký của ông Trần Bạch Đằng làm ta hiểu thêm sự chuẩn bị của Mậu Thân 68:

    Ông Trần Bạch Đằng:
    – Tiểu đoàn trưởng và chính trị viên đâu?
    – Báo cáo cấp trên, Tiểu đoàn trưởng đi cưới vợ, chính trị viên đi đám cưới…
    – Các anh chưa được lịnh hành quân sao?
    – Báo cáo chưa?
    – Tiểu đoàn anh phụ trách cánh nào?
    – Báo cáo, Tổng nha cảnh sát…

    Ông Trần Bạch Đằng tiếp tục hỏi về việc qua lộ, anh ta đáp với giọng chưa tỉnh rượu:
    – Qua được…mà nếu pháo bắn đổ ruột thì ráng chịu!
    Ông Trần Bạch Đằng không dằn được cơn nóng, phê phán gay gắt lãnh đạo địa phương, còn ông Võ Văn Kiệt không nói gì nhưng không kìm nổi bực bội, bỏ ra ngoài. Chúng ta tự hỏi, một tiểu đoàn chủ lực liệu có thể chiến đấu với tình trạng như vậy?

    Mồng hai Tết, Đài phát thanh Sài Gòn, kể cả Đài phát thanh của quân đội đều im bặt. Vậy là, có thể Đài phát thanh Sài Gòn đã bị chiếm nhưng không hiểu sao không thấy phát hiệu triệu của Mặt trận Dân tộc giải phóng. Ông Kiệt nhận định, có thể biệt động đã chiếm đài nhưng không có nhân viên kỹ thuật, cũng có thể đối phương phản kích. Khoảng 10 giờ, Nguyễn Đức Hùng từ nội thành ra báo cáo trong nghẹn ngào: “Tôi có linh cảm là các đồng chí biệt động đã hy sinh…”.

    Mồng ba Tết, trực thăng quần đảo trên Sở chỉ huy. Tiếp đó, pháo bắn trên diện rộng, trực thăng xả liên thanh và rốc két. Bầu trời Sài Gòn sôi sục. Suốt ngày, Sở chỉ huy nằm dưới trận mưa hỏa lực các loại của đối phương. Tình hình rất gay go. Chủ lực không thể thọc được vào thành phố. Bộ Tư lệnh điện cho rút lực lượng khỏi sây bay Tân Sơn Nhất.

    Ngày mồng bốn Tết, tình hình càng gay go hơn. Sài Gòn đã dò được hướng đặt Sở chỉ huy, liên tục cho pháo kích theo lối hủy diệt từng ô theo bản đồ. Thương binh lên đến con số báo động mà không có nơi chữa chạy. Một số nhà dân chứa hàng chục thương binh trên trần nhà. Phía sau Sở chỉ huy, trong hố bần, các bác sỹ, y tá thực hiện hàng loạt ca mổ dưới làn mưa bom pháo.
    Ông Trần Bạch Đằng với một tiểu đội xe đạp “hộ tống”, cấp tốc sang họp với ông Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt vừa thoát một cơn hiểm nghèo. Một trung đội Mỹ thọc sâu vào Sở chỉ huy cơ bản, để giữ bí mật, bảo vệ không nổ súng và ông Kiệt phải rút xuống hầm bí mật trong khi trung đội Mỹ đóng lại ngôi nhà có chiếc hầm bí mật cả tiếng đồng hồ. Nên duy trì tác chiến trong nội thành hay rút ra, cuộc họp chưa đi đến thống nhất. Họ nhất trí xin chỉ thị của Trung ương Cục.

    Ngày mồng sáu Tết, bảo vệ bố trí cho ông Trần Bạch Đằng một căn hầm bằng bao cát, song ông không chịu ở căn hầm đó mà líp ra vườn, nơi có căn hầm cá nhân nhỏ đắp sơ sài trên thân dừa nước. Một trái pháo rơi trúng nhà, chiếc hầm có bao cát nát vụn, bốn người trong hầm đều thiệt mạng.

    Gần trưa, đại đội thủy quân lục chiến Mỹ, có xe thiết giáp yểm trợ, đánh thẳng vào Sở chỉ huy. Vòng ngoài, hai tiểu đoàn bộ binh quân đội Sài Gòn làm nhiệm vụ thê đội hai. Trận đánh hết sức ác liệt, kéo dài đến chiều tối, có lúc hai bên đánh giáp lá cà. Đây là trận đánh ác liệt nhất trong đợt 1 Mậu Thân. Sở chỉ huy của ông Trần Bạch Đằng được bảo vệ an toàn nhưng bị thương và hy sinh gần một trung đội.

    Ngày mồng Bảy Tết, ngày cuối được ông Trần Bạch Đằng ghi Nhật ký. Bấy giờ, Bộ tư lệnh quyết định rút toàn bộ lực lượng từ nội thành ra vùng ven. Cuộc rút lui phải mất hàng tuần lễ sau đó lực lượng mới ra khỏi thành phố. Đợt 1 Mậu Thân trong nội thành coi như kết thúc từ ngày mồng Bảy Tết. Mậu Thân 68 vẫn còn đợt 2 và đợt 3 nữa, song kết quả không diễn ra như tính toán của Hà Nội.

    Ông Trần Bạch Đằng kết thúc Nhật ký ở đây. Chiến sự năm 1968 và 1969 tiếp tục diễn ra ác liệt. Ông Trần Bạch Đằng thay ông Võ Văn Kiệt làm Bí thư thành ủy Sài Gòn, ông Kiệt được Trung ương Cục phân công làm Bí thư khu 9. Bốn ông Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và Trần bạch Đằng thay nhau làm Bí thư thành ủy Sài Gòn trong gần một phần tư thế kỷ.

    Nhật ký của ông Trần Bạch Đằng là một cái nhìn gần, trực tiếp của một cán bộ chỉ huy cao cấp mặt trận nội thành Sài Gòn. Do đó, mặc dù chỉ ghi từ ngày mồng Một đến mồng Bảy Tết, song nó nói lên khá nhiều điều về Mậu Thân 68.

    • Hiệu Minh says:

      Chứng minh: Sự hiệp đồng không tốt, đúng với nhận xét của Edwin. Phía Mỹ lại cho rằng đối phương tiến hành đồng thời khắp miền Nam và well-coordinated có lẽ để nâng cao giá trị chiến thắng.

    • A. Phong says:

      …”Thời gian gấp đã làm cho một số kế hoạch quan trọng không thể thực hiện, chẳng hạn dự định tổ chức một cuộc tập họp lớn vài vạn người tại vườn hoa Tao Đàn, khi biệt động nổ súng sẽ tràn qua chiếm Dinh Độc lập”…

      Trời!
      Nếu kế hoạch này có thể thực hiện, không biết bao nhiêu người dân trong số vài vạn người ở vườn hoa Tao Đàn sẽ chết.

      • Hai Cù Nèo says:

        Tại sao chết. Ai làm gì mà chết. Bác ngồi đó mà tượng tượng 😦

      • says:

        Kế hoạch trên phía miền Bắc muốn lập lại vụ VM cướp được chính quyền tháng 8 năm 45, chắc là họ thưc hiện rồi nhưng không được vì cuộc chiến đã khác, không giống khi xưa. Ông LDT, khoảng 2 năm trước khi qua đời, đi đâu nói chuyện với cán bộ cũng nói công khai là miền Nam không nổi dậy. Ông Lữ Phương, Thứ trưởng TT&VH của MTGP nói sau 75, ông được hỏi hàng trăm lần từ miền Bắc nhất là QDND tại sao người dân lúc nào cũng chạy về phía QD Sài Gòn. Không thấy ông LP giải thích.

        Tết Mậu Thân, tôi còn học trung học, trường đóng cửa 1 tháng, nhưng vẫn nhớ vì nhà tôi hàng ngày mua báo xem tin tức. Chính phủ cho biết số người dân bị tử thương do trúng đạn, không có gia đình nào thừa nhận là 500 người. Số người chết này đem về đường Chi Lăng (Gia Đình), được đem chôn tập thể, không ai biết chôn ở đâu. Số chết được thân nhân đem đi chôn cất không biết bao nhiêu.

  13. TranVan says:

    Tôi xin dông trước khi có sóng gió to …,… trong cốc nước trà !😁

    Chào tạm biệt và hy vọng sẽ còn có ….sức trở về xem bên thắng gồng mình ra sao trước những suy nghĩ trái chiều của người bên thua !

    68 : tôi ở xa , nhưng vẫn theo rõi tin tức , hình ảnh , ….mỗi ngày .

    • TranVan says:

      Sau đó , tôi đã tìm đọc hai quyển truyện của Chị Nhã Ca . Đêm nghe tiếng đại bác , Giải khăn sô cho Huế .

      Gần đây tôi đã đọc và theo rõi những bài viết xung quanh vụ sám hối muộn màng của một số đồ tể thời đó tại Huế ( Tường, Xuân , …)

      Phan, người trực tiếp bắn giết bạn mình, thì im lặng . Chứng nhân đã kể lại rõ ràng hành động sắt máu của anh sinh viên này !

    • Hai Cù Nèo says:

      Làm gì mà gồng mình. Bác quan trọng hóa vấn đề.

  14. TM says:

    Quyển sách là một loại “phê và tự phê” của Mỹ, còn sâu sắc triệt để hơn phê và tự phê của Ta.

    Báo chí Mỹ có thói quen soi mói vào từng chi tiết, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết với chính quyền. Tài liệu hay thống kê của lãnh đạo luôn được báo chí phản biện, dẫn chứng những nguồn “khách quan vô tư” khác để phanh phui . Trump nhậm chức mới hơn một năm mà báo chí đã thu lượm hơn 2000 trường hợp chàng chém gió sai sự thật hay nói láo nói lếu trước công chúng, điển hình nhất là lời khoe khoang rằng đám đông dự lễ tuyên thệ của chàng đông nghịt, hơn hẳn lễ đăng quang của Obama. Ngay khi đó báo chí liền đưa lên hai tấm ảnh chụp từ trên không cho thấy đám đông quần chúng của Trump… hơi bị thưa thớt hơn của Obama! 🙂

    Đọc sơ trong bài thấy tác giả đưa những thống kê về số tử vong từng tháng, từng năm chẳng hạn, cho thấy tổng số binh lính bỏ mình trong những năm tiền Mâu thân và trong Tết Mâu thân.

    Đó là cách làm việc của Mỹ. Dù thắng, dù bai, dù bất phân thắng bại, báo chí luôn dõi đôi mắt cú vọ tìm hiểu, thống kê, và…rút sợi dây kinh nghiệm hộ chính quyền. Chính quyền đừng có mà cho rằng dân trí thấp để muốn nói gì thì nói.

    Thử nhìn lại thống kê của Ta? Không thấy gì ngoài những tổng kết ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Có bác nào có nguồn thống kê được công bố chính thức của chính quyền về con số thương vong trong cuộc chiến tranh, xin chó biết. Thống kê nếu có so sánh thế nào với những các làng mạc vắng bóng thanh niên, như anh Kế của bác Cua, khắp miền Bắc?

    Ngay cả khi nhà kinh tế Đặng Phong tìm thống kê về CCRĐ, ông cũng phải “giả dạng” dưới tư cách thu thập dữ liệu kinh tế để truy ra con số người bị giết oan.

    Nhà văn Phạm đình Trọng trong bài viết “Về Với Dân, phần 3: Khắc khoải xuân Mậu Thân 1968”, kể lại:

    “Sau một ngày đóng cửa hì hục viết, trước bữa cơm chiều, các nhà văn đang ở trại sáng tác Quảng Bá thường sang phòng nhà văn quân đội, đại tá Xuân Thiều tán chuyện đợi nhà bếp mở cửa. Chiều nay vừa đủ mặt thì bỗng Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng người bảo vệ xuất hiện ở cửa phòng.

    “Các nhà văn đều là đảng viên Cộng sản nhận ra Tổng Bí thư của mình liền nồng nhiệt đón tiếp. Tổng Bí thư vui vẻ hỏi tên từng nhà văn. Nghe nhà văn Xuân Thiều tự giới thiệu là đại tá, Tổng Bí thư tươi cười hỏi: Đại tá hỉ? Nhà văn đại tá hỉ? Tốt hỉ? Nghe nhà văn Bùi Bình Thi xưng tên, ông bảo: À, à, Thi lãnh đạo hội Nhà Văn hỉ? Nhà văn cao lớn Bùi Bình Thi có nước da ngăm ngăm đen, có khuôn mặt đầy đặn và hàng lông mày rậm giống nhà văn Nguyễn Đình Thi vội cải chính: Dạ, thưa bác, cháu là Bùi Bình Thi, không phải Tổng Thư kí hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Đình Thi ạ!

    “Trong không khí vui vẻ, nhà văn Xuân Thiều giãi bày: Thưa bác, tôi là Xuân Thiều, đại tá, nhà văn quân đội. Tôi đang viết tiểu thuyết về Huế trong tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Tôi thấy Tết Mậu Thân sáu tám ở Huế chết chóc nhiều quá, mất mát đau thương lớn quá. Bộ đội chết không còn người để chôn nhau. Dân chết cũng nhiều…

    “Mới nghe có thế, Tổng Bí thư đã đứng bật dậy, đỏ mặt quát: Ngu! Ngu! Đại tá mà ngu!… rồi ông đùng đùng bước nhanh ra cửa như chạy trốn.”

    https://nhatbaovanhoa.com/a692/tet-mau-than-1968-nhin-tu-mot-nha-van-dang-vien-cong-san-o-ha-noi

    • Hai Cù Nèo says:

      “Quyển sách là một loại “phê và tự phê” của Mỹ, còn sâu sắc triệt để hơn phê và tự phê của Ta.”

      Bravo, chị TM quả xứng danh là “Mỹ cái gì cũng tốt, Ta cái gì cũng tệ”. Xứng đáng điểm 10 🙂

      • TC Bình says:

        Lão Hai Cù Nèo xứng danh dlv 3 củ: công điểm tính trên đầu còm.

        • HỒ THƠM1 says:

          Ông Nèo chỉ được 2 củ thui. 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác nói gần đúng. Hai cù chứ hổng phải hai củ. Tui đã nói tui thực sự là DLV (dân làm vuông) mờ

    • Aubergine says:

      “Dù thắng, dù bai, dù bất phân thắng bại, báo chí luôn dõi đôi mắt cú vọ tìm hiểu, thống kê, và…rút sợi dây kinh nghiệm hộ chính quyền. Chính quyền đừng có mà cho rằng dân trí thấp để muốn nói gì thì nói.”

      Chị TM nói đúng. Với chiêu bài “đi tìm sự thật,” bọn nhà báo Mỹ thường vạch trần các lỗi lầm hoặc dối trá của chính quyền. Hãng truyền hình NBC, nhật báo NY Times, Washington Post . . . đã đăng hình ảnh cùng những bài phóng sự và bình luận về hành động dã man của quân đội Mỹ tại Mỹ Lai.

      • Hiệu Minh says:

        Nguyên tắc của báo chí là theo dõi 3 nhánh quyền lực còn lại nên được coi là quyền lực thứ 4. Nếu không hoàn thành sứ mệnh đó thì đâu còn gọi là báo chí.

        Phải thừa nhận truyền thông phương Tây đã làm một việc hết sức quan trọng trong cuộc chiến Mỹ – Việt là đưa tin khá trung thực mà sau này Bush đã rút kinh nghiệm trong cuộc chiến Iraq là quản chặt báo chí.

        Nhưng cuối cùng thì Mỹ cũng sa lầy như ở VN. Các bài học không giống nhau nhưng có chung một điểm, làm cảnh sát quốc tế không dễ.

  15. Hugoluu says:

    Trưóc MT68,cụ Duẩn bí cờ quá nên thí tốt(nướng quân) ,không ngờ canh bạc này về lâu dài đã thắng.
    Sau MT68 Mỹ,SG đang ở thế công chuyển sang thủ và 7 năm sau(1975) thì thất bại hoàn toàn.

  16. Tuan_Freeter says:

    Để xem “phản ứng” của Cua sĩ và “phản hồi” của Cua Tổng thế nào rồi mới ….

  17. HỒ THƠM1 says:

    Ăn tết Mậu Tuất xong, lão Cua lại vực cái chiến thắng ảo Mậu Thân của “quân dân ta” cho bà con chém gió kể cũng là kỳ công hi hi…!!!
    Kỷ niệm rùng rợn về TTC tết Mậu Thân vẫn còn đọng lại trong tôi là sáng mồng một tết dậy sớm để đón tết cùng nghe tiếng pháo mừng Đảng…Dân chủ của đồng chí Thiệu, mừng Xuân, mừng Đất nước…ngưng bắn.
    Nhà nghèo không có tiền mua pháo đốt nổ đón xuân sang nên …đốt đạn nổ chơi ( Đạn vương vãi lúc ấy thì đầy ngoài vườn, tháo bỏ thuốc đạn với mũi đạn rồi ném cho nổ thay pháo, hu hu…) . Sáng sớm mồng một tết nghe tiếng pháo, tiếng súng đạn cối, đạn lửa cùng hỏa châu bay đầy trời cứ tưởng …toàn quân toàn dân dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đốt pháo, bắn đạn thật để chào mừng một… Mùa Xuân đầy ước vọng, một mùa xuân đầy ánh sáng khắp nơi nơi… 😛 Nào ngờ gần trưa mới mò đi chơi thì mới biết toàn quân toàn dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm một cuộc Tổng tiến công long trời lở đất và…chết cũng hơi bị nhiều. 😥 Đó là ký ức về Mậu Thân!

    Nay lão Cua đưa lên “Bức tranh khác của Tết Mậu Thân 1968″ với mấy hàng chữ in nghiêng ( Chắc là…”lời bình của lão Mao Tôn Cua” ) thấy cũng đúng nhưng tui xin tham gia thêm vào hai ý kiến …”Quân đội Việt Cộng – quân giải phóng miền Nam bị xóa sổ. Từ lúc đó chỉ còn quân Bắc Việt là lực lượng chính đối đầu với quân Mỹ. Sai: Thực chất hai đội quân này là một và trong mọi cuộc chiến quân Bắc Việt luôn giữ vai trò chủ đạo”. Đúng 97,59% quân giải phóng miền Nam không bao giờ bị xóa sổ cho đến năm 1976 mới bị “xóa tên gọi” mà thôi, vì thực chất “hai đội quân” này tuy hai mà một, tuy một mà hai, với một ông Tổng Tư lệnh ở miền bắc, “bảo đi là đi, bảo thắng là thắng” mà thôi.
    ” Báo chí đã nói đúng, TTCMT là thất bại của Mỹ.” Mới đúng một nửa. Đây là trận chiến mà Mỹ và VNCH thất bại nặng nề mà Cộng Sản cũng thất bại thảm hại, nhưng hai bên lại chiến thắng trên …tinh thần AQ cao độ… Và Nhân dân ta lại càng thất bại ê chề hơn bao giờ hết. Hu hu…!!!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ không đọc kỹ rồi, đó là lời của tác giả bài báo mà TBT Cua viết ngắn lại cho dễ hiều.

      Bài này của một TBT Mỹ ạ 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Bây giờ vẫn còn …cờ lờ mờ vờ đây này! 😯
        Nghĩa là cuốn “New Perspectives on the History and Historiography of Southeast Asia: Continuing Explorations” của hai cụ Michael Arthur Aung-Thwin và Kenneth R. Hall viết rồi cụ nhà báo Edwin E. Moïse bình loạn ngắn gọn với những từ in nghiêng đó phải không ạ? 😛

        • Hiệu Minh says:

          Cụ Edwin Moise viết chương 12 trong cuốn sách và chương này nói về những “huyền thoại” Mậu Thân. Tôi viết khá rõ trong phần dẫn đề.

    • Hiệu Minh says:

      Tóm tắt chương 12 của Edwin – tôi lược dịch phần này và phần chữ nghiêng trong bài (những huyền thoại – sai) do tôi viết thêm vào cho dễ theo dõi.

      Most authors now agree that the Tet Offensive was militarily a defeat for the
      Communist forces, but politically a victory for them, because it undermined
      support for the war in the United States. So stated, the conventional wisdom is
      well-founded. But as soon as one goes beyond that very brief summary, one fi nds
      that the issues are hotly debated, and that much of what has been written is astonishingly
      inaccurate.

      Most authors who discuss the Tet Offensive make some or all of the following
      points:

      • The offensive the Communists launched at the end of January 1968
      was a well-coordinated wave of simultaneous attacks, throughout South
      Vietnam.
      • It was a relatively brief episode. The Communist forces were able to raise the
      intensity of combat to extraordinary levels, but not to sustain such intense
      combat for long.
      • The Tet Offensive was not just a defeat for the Communist forces, but a huge
      disaster, leaving them militarily crippled.
      • In particular, the Viet Cong—the South Vietnamese Communist forces—
      were essentially destroyed in the offensive. From this point onward,
      northerners—troops of the People’s Army of Vietnam (PAVN), often referred
      to by Americans as the North Vietnamese Army (NVA)—were the only
      serious military force on the Communist side in the war.
      • The Communist political and administrative organizations in South Vietnam
      that the Americans often called the “Infrastructure” were essentially destroyed
      in the Tet Offensive.
      • The number of Americans who died, in the process of infl icting this huge
      defeat on the Communists, was 2,000 or less.
      • The American media not only failed to notice a huge American military
      victory achieved at little cost in American casualties, but portrayed it as the
      opposite—an American military defeat.

      Every one of these points is a myth. The Communist attacks were not simultaneous
      or well coordinated. The defeat the Communists suffered, while serious,
      was not as devastating as is often claimed. The cost in American casualties was
      considerably higher than is claimed, and it stayed high for a very long time; the
      period of unusually intense combat that began in late January 1968 lasted not for
      a few weeks, but for many months. And the American media, even faced with a
      reality much more distressing than the cheap and overwhelming American victory
      portrayed in the myths, did not overreact and conclude that the United States had
      been militarily defeated.

      Even more extreme falsehoods circulate on the internet, and are widely
      believed.

  18. VA says:

    Vụ án Xét lại Chống Đảng năm 1967 được TĐ và 1 số tác giả mô tả, chi tiết sự kiện là thế nhưng tôi ngờ ngợ về nguyên nhân thực sự đằng sau. Các thuyết âm mưu được đưa ra là:
    1. Thanh trừng nội bộ, sự lên ngôi của nhóm LD – NCThanh – LĐ Thọ
    2. Dập tắt âm mưu của nhóm những người bất mãn, được cho là đã tiếp xúc với KGB và yêu cầu Liên Xô can thiệp vào tình hình nội bộ của HN
    3. Dùng “hiểm họa xét lại” để hạ bệ tướng Giáp
    Nhưng có vẻ không hợp lý.
    Sự việc xảy ra ngay trong thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 68, nên tôi cho rằng nguyên nhân có thể đơn giản hơn đó là loại bỏ sự phản đối chiến dịch của tứơng Giáp, vài tướng lĩnh và sĩ quan tham mưu.
    Cách hợp pháp nhất là ghép vào cùng với nhóm “xét lại” đã được nhận diện từ năm 63. 1 mũi tên trúng 2 đích
    Việc đưa HCM và tướng Giáp ra nước ngoài chữa bệnh vào thời điểm ấy cũng là 1 biện pháp nghi binh, làm lạc hướng phán đoán của CIA
    Tháng 9 năm 1963, LĐThọ trưởng ban TCTƯ, đăng một bài báo trên báo Nhân dân nói rằng một số đảng viên bị ảnh hưởng của “chủ nghĩa xét lại” vì thế nghi ngờ chiến lược thống nhất đất nước của Đ.
    Nhưng từ năm 1964 sau khi Breznhev lên thay thế khrushov, Liên Xô đã tăng cường viện trợ và ủng hộ HN, thì chẳng có lý do gì để đánh xét lại cả.
    (Trong số ng bị bắt lại có những nhân vật QĐ như Cục trưởng Cục 2 (Cục Tình báo quân đội) đại tá Lê Trọng Nghĩa[16]; Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Đại tá Lê Minh Nghĩa; Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá Đỗ Đức Kiên.
    Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh bị khai trừ – Theo Wiki)

  19. P.V. Nhân says:

    * Tôi không hiểu tại sao. Cụ Tổng Cua lại viết bài này. Nếu nói Tết Mậu Thân. 50 năm trước. Tôi sẵn sàng làm chứng nhân. Vì tôi chứng kiến sự việc…

    • Hai Cù Nèo says:

      Xin bác cứ còm ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ PVN không đọc kỹ rồi, đây là bài viết tóm lược chương 12 trong một cuốn sách mà tôi đã đề dẫn ở trên.

      Đây là một cách nhìn khác về Mậu Thân và tôi thích tác giả có cách nhìn… ngang

      • Hugoluu says:

        …nhìn ngang với người trung lập,với bên “thua cuộc” là nhìn “ngược”đó cụ 😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Quay đầu lại thì nhìn ngược thành nhìn xuôi. Điều đó chứng tỏ xuôi hay ngược là do cách . . . nằm, bác nhể. Mà ai muốn nằm kiểu gì thì nằm, phải hôn?

      • P.V. Nhân says:

        Sorry Mr. Cua.

  20. huu quan says:

    cả 2 đều thất bại:
    -Bắc Việt thất bại vì mục tiêu đặt ra là giải phóng MN đã không đạt được khi đã dồn hết sức cho cuộc Tổng tấn công.
    -Mỹ thất bại vì đã không làm chủ được cuộc chiến, bị động hoàn toàn trong cuộc Tổng tấn công.
    -Cả 2 phía đều bị tổn thất cực lớn về quân số.

    • VA says:

      😀 đùa với ông HQ 1 tý:
      – “Sai:” Bắc Việt thất bại với mục tiêu ban đầu là giải póng Miền nam, nhưng ngay khi ra hiệu ứng xảy ra với nước Mỹ, mục tiêu ấy đã chuyển thành “đánh cho Mỹ cút”. Và họ đã thành công sau khi mở tiếp 2 đợt công kích với qui mô nhỏ hơn.
      – “Sai:” Mỹ và SG đã thành công trong việc bảo vệ chế độ SG nhưng đã sụp đổ niềm tin vào chiến thắng cuối cùng trước Việt Cộng
      – “Cả 2 phía đều bị tổn thất lớn về quân số”. Đúng cmnr

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác nói một điều mà ai cũng biết là luôn đúng: trong chiến tranh chẳng ai thắng cả. Có gì mới hơn hôn?

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Không đúng.
      – chiến dịch MT bên thắng thiệt hại nhiều, lược lượng mấy năm sau mới hồi phục được. Bên thua, tinh thần bị sụt giảm.
      – tuy bị thiệt hại lớn về lực lượng nhưng có MT 68 mới có hiệp định Pari 73, mới có 30/4/75 của bên thắng.

      Chung cuộc :
      – Mỹ thua, VNCH thành ” thây ma” như lời anh Dove.
      – VNDCCH thắng, thống nhất đất nước với giá không thể nào Đắt hơn.
      – Đảng thắng, Hiến pháp Vieet Nam có thêm điều 4.

  21. krok says:

    Sự thật – có nhiều sự thật.
    Bài báo này bổ xung cho bức tranh toàn cảnh Mậu Thân 1968 chính xác hơn.

    • Đất Sét says:

      Tôi thì nghĩ bác Cua đâu cần phải “minh oan” cho bên khởi sự cuộc chiến Mậu Thân 1968. Chả để làm gì và cũng không vui vẻ gì. Mỹ và VNCH đã thua cuộc, bây giờ, 50 năm sau Mậu Thân, một biểu tượng sức mạnh Mỹ là tàu sân bay đang thăm VN đấy thôi.

      Nếu bác Cua muốn còm sĩ “chém” tới bến, “chơi” luôn bài: Từ cuộc chiến Mậu Thân 1968 đến cuộc chiến Mậu Tuất 2018 ở…… Hang Cua, cho nó máu lửa 😦 😦

      • VA says:

        Thế thì phe VA sẽ thua thê thảm vì quân số ít, ko công bằng 😀

        • Đất Sét says:

          Lão cho tui 3 xị, theo phe lão luôn, dân chơi không sợ mưa tuôn 😛 😛

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Đất Sét, chơi xong dông.

        • Hoang Phuong says:

          Này …này “dân chơi không sợ mưa rơi”, chưa có 3 xị của bác VA đã “trích dẫn” lung tung làm sao bác VA tin tưởng “đồng minh” ĐS được…he…he…

        • Đất Sét says:

          ….theo phe lão luôn, dân chơi không sợ mưa tuôn

          Hehe, bác HP ui, viết theo sách vở thì không phải Đất Sét 😛

        • VA says:

          Hang Cua lúc nào cũng như trận bóng, hì hì. Các trung phong đều cao tuổi, được cái sút nhiệt tình, bóng đi … chỗ mô mặc kệ.
          Các cầu thủ ko sút được bóng thì sút chân đối phương cũng sướng. Riêng các lão HCN, ĐS và HP thấy … hở chim là sút, cóc cần biết là phe nào.
          Có các lão cùng phe nhột chết đi được, vừa đá vừa phòng thủ chim 😀

        • Hai Cù Nèo says:

          “Riêng các lão HCN, ĐS và HP thấy … hở chim là sút, cóc cần biết là phe nào.
          Có các lão cùng phe nhột chết đi được, vừa đá vừa phòng thủ chim 😀”

          Bác VA, tui hổng theo bên nào, chỉ là khán giả thui. Hể bên nào lòi chim là tui la vậy hà

      • Hai Cù Nèo says:

        Chẳng ông nào can dự vào Tết MT có mặt trong tàu sân bay thăm VN cả. Chẳng có liên hệ gì nhau bác ơi. Vui lên đi.

      • Hoang Phuong says:

        À… ra vậy. Để xem HC máu lửa đến đâu…, xem hai bác tả xung hữu đột như thế nào…he…he…

  22. trungle118 says:

    tem

    • Hoàng cương says:

      Kỷ niệm và đánh dấu 50 năm cho Cuộc tổng tấn công Mậu Thân _ 1968 = Chuyến thăm của tầu sân bay hột nhưng Huê Kỳ , năm sau có thể là tầu ngầm hoặc người nhái chẳng hạn …vv
      Ấn tượng nhất trong các chuyến thăm đều có sĩ quan gốc Việt .

      Theo tinh thần chung tay ” nối vòng tay lớn”Trao đổi các chuyến thăm ở tầm ..ngang Hang Cua ,có Phó tiến sĩ Dove sẽ lên đường sang Mỹ ( thăm con dê ) và dự kiến sẽ gặp một số ” bất đồng chính kiến ” da vàng 75 / Tui hi vọng cuộc gặp diễn ra ôn hòa với đồ ăn ngon + tinh thần sảng khoái /không cần dùng phao …
      (vòng tay lớn mà không ôm nổi bà TM ,thì chuyến đi chưa thể nói rực lửa thành công )

      • Hai Cù Nèo says:

        “(vòng tay lớn mà không ôm nổi bà TM ,thì chuyến đi chưa thể nói rực lửa thành công )”

        Còn tùy “vòng” của người được ôm lớn cỡ nào so với vòng tay người ôm nữa. Cái đó gọi là tương thích 🙂

%d bloggers like this: