Chia tài sản sau lũy tre làng

Từ đỉnh núi hang Múa. Ảnh: HM

Mấy tháng trước người bạn kể về cái villa ở Hà Nội do một trí thức thời Pháp từng ở. Cụ mất đi và các con cháu dòm ngó mấy năm liền, cuối cùng đã bán với giá vài triệu đô la để chia nhau. Quả thật là món tiền lớn, nhưng vị trí thức đó để lại không phải là cái nhà do nhà nước phân, mà là kiến thức uyên bác về y học cho xứ Đông Dương.

Tôi bảo người bạn, giá anh em nhà ấy, giờ đã rất giầu, có người ra nước ngoài sinh sống, bàn nhau biến cái villa thành cái thư viện mang tên ông bố. Đó là điều tuyệt đẹp mà giới trí thức nước mình cần hướng tới hơn là bán bán chia chia, của cải mất, tình anh em mất và tên tuổi cha ông cũng mất.

Làng quê tôi cũng như bao làng quê khác, giờ đã đổi thay. Bê tông hóa từng ngõ ngach. Nhà bề thế xưa kia nay đã chia năm xẻ bảy do anh chị em lớn lên có nhu cầu về chỗ ở, rủ nhau “làm thịt” đất cha ông.

Rằm tháng Giêng tôi về quê, dường như không khí nghỉ xả hơi vẫn còn. Cỗ bàn có bánh chưng, giò, có măng nấu sườn, xưởng của chú em chỉ có hai người làm vì mấy bạn khác mải du xuân, tranh thủ trả “nợ đời” vì cả năm biền biệt.

Nhà hàng mở lác đác nhưng bên cạnh có một quán miến lươn đông nghịt người. Nghe nói ông bà chủ gần 50 gì đó, từng đi bán hàng rong, hay ngó vào các cửa hàng ăn, nhìn người ta làm rồi bắt chước.

Lúc đầu anh chị mở quán chỉ mong bán 10 bát ngày cho đủ ăn, nhưng do giá cả, chất lượng và cách phục vụ tốt, dân lái xe đường dài hay tạt qua đây, thành ra nổi tiếng.

Chú em đưa tôi ra ăn sáng, bát miến khoảng 30K, đặc biệt nhiều lươn gấp đôi trả 50k, có rượu trắng mềm môi, rau hoa chuối thái nhỏ tăn. Mình thử một bát, từ sáng đến chiều còn đi leo 500 bậc thang lên núi Múa mà không thấy đau bụng.

Nghe kể nơi quán mở có mảnh đất do một bà cụ bị tật ở chân, con cái bỏ bê chả ai nuôi nấng, bà đi ăn xin và mua được miếng đất từ khi chưa có đường cao tốc đi qua, nay thì giá hàng tỷ.

Hai anh chị nuôi cụ bà lúc ốm đau, chăm lo hơn cả các con đẻ chăm mẹ. Cụ bà biết ơn đã di chúc cho hai người mảnh đất và hiện là quán miến lươn nổi tiếng cho dân lao động và lái xe qua lại.

Quán khá chật chội, lợp fibro xi măng, có thể xây đẹp hơn nhưng dường như chủ quán chỉ muốn bán hàng cho khách bình dân hơn là sang trọng, chất lượng thấp và cuối cùng thì chủ nấu chủ tự nuốt chưa chắc đã trôi. Đã bao nhiêu bài học về nhà hàng làm ăn chụp giật cuối cùng phá sản.

Tới thăm nhà người bạn thấy nhà cửa sạch sẽ, khang trang, có trần, nền đá hoa, trông vẻ phong lưu. Hỏi mới biết bà vợ đi làm, chồng ở nhà lo cơm nước và đánh đề, thỉnh thoảng rượu say, như là thời nguyên thủy của nữ quyền.

Một gia đình khác có vẻ không vui vì tranh chấp đất đai giữa anh em trong nhà. Là em út, có trí thông minh, hai vợ chồng chịu khó, khai khẩn đất đai, nhà vườn rộng nhất vẻ phong lưu. Bố mẹ già thì cũng em út lo, anh chị chạy đâu sạch. Khi các cụ trăm tuổi cả nhà bỗng đông đủ để chia…đất.

Các anh chị chiếm hết phía mặt đường du lịch mới mở, vợ chồng chú em ở sâu hơn chỉ có đường hẹp đi ra, mấy anh em ghen ăn tức ở, muốn bịt đường làm ăn của em, liền xây cổng nhà thờ lấn chỉ để đủ xe máy nhưng ô tô không thể vào sân. Con cháu, khách Hà Nội về chơi đành đỗ xe ngoài đường.

Người ở quê làm thế đã vô nhân nhưng có anh đi xa tận miền Nam cũng về chia đất và bán luôn lấy tiền tươi, mặc cho anh em ở nhà cãi nhau. Ăn nên làm ra ở xứ xa mà vẫn về đòi phần thì quả thật khó hiểu.

Nhà 7-8 anh chị em mà mỗi lần giỗ bố, giỗ mẹ, mỗi người một mâm vác đến nhà ông bà hiện là nhà thờ, cúng xong rồi đội về nhà tự xử. Vì đất đai mà anh em tan đàn xẻ nghé, giờ không nhìn mặt nhau.

Gia đình nhà anh Cua mỗi lần có giỗ chạp, anh chị em đều gặp nhau vui vẻ. Ông anh xây được cái nhà thờ làm chỗ đi về cho cả nhà, mình lại hưu nên cũng về nhiều hơn. Mình bảo, có nhà thờ thì cần có những buổi sinh hoạt mang tính văn hóa cội nguồn cho con cháu.

Như mình đã kể, hôm cỗ tất niên mình làm 50 cái phong bì có tờ 20K do các bạn MEC mừng năm mới. Chú em mang cái tivi, chiếu ảnh ông bà, chú bác, rồi hỏi đây là ai, đây là đâu, cháu nào trả lời đúng sẽ được phong bì. Người lớn trẻ con vui như hội. Và mình bảo, từ năm sau trở đi sẽ giữ phong tục này, bác Cua nhất định không mừng tuổi nếu không dự tất niên và tham gia trò chơi “hiểu về cội nguồn”

Hôm tết tôi làm cái album về gia đình, có clip chiếu trên tivi, ai xem cũng cảm động. Sau Tết in tặng các anh chị mỗi người một album có cả ảnh của mọi người cách đây 50 năm khi còn mặc quần rách bươm, đi chân đất, trông vừa buồn cười, vừa thương.

Về quê nghe chuyện đất đai, phân chia giữa anh em của nhà này nhà kia, rất khổ tâm. Lúc xem clip, tôi dặn các cháu trong nhà, lớn lên đừng ở lại lũy tre làng mà chia đất đai của tổ tiên. Nếu làm ăn được nên về giúp xây nhà truyền thống, thư viện của dòng họ, hơn là nhìn mảnh đất mặt đường nếu bán thì sẽ được bao nhiêu.

Chí lớn không thể nằm sau lũy tre chỉ để uống rượu, đánh đề, và đợi vợ về để ăn chiều. Làm ăn được thì hãy quay lại giúp người khác.

Nhiều cháu đồng tình với tôi dù bố mẹ chúng hơi lo, về già ai sẽ chăm sóc. Tôi bảo, các anh chị làm ăn được hãy tự lo cho bản thân lúc về già, đủ tiền ăn, tiền bảo hiểm và tiền trăm tuổi. Giữ đứa con ở lại quê chỉ vì lo cho mình tuổi già là một sự ích kỷ và đứa trẻ cùng thế hệ sau sẽ suốt đời tranh chấp như gia đình nọ.

Viết về làng quê thắm đượm tình người, dù tôi yêu đến cháy lòng, nhưng nhất định tôi không muốn cháu nào ở lại ôm gốc tre đợi bố mẹ chết để chia phần.

Hoặc ít ra cũng làm như bà cụ cho gia đình bán miến lươn, tặng tài sản cho người biết quí trọng tình người hơn là chia của cho đứa con bất hiếu, lười, dốt, tham lam và độc ác.

HM. 3-3-2018

Advertisements

159 Responses to Chia tài sản sau lũy tre làng

  1. TM says:

    Hôm nay tàu sân bay USS Carl Vincent cặp bền Đà nẵng. Thủy thủ đoàn có 6 nghìn người, bằng một tỉnh lỵ nhỏ ở VN trên chiếc tàu lênh đênh khắp nơi?

    Phỏng vấn một quân nhân gốc Việt trẻn tàu.

    https://www.voatiengviet.com/a/tam-su-cua-quan-nhan-my-goc-viet-tren-tau-san-bay-uss-carl-vinson/4279682.html

    • TM says:

      Lỗi đành máy: USS Carl Vinson.

    • Đất Sét says:

      Tỉnh lỵ nhỏ nhất VN cũng vài trăm nghìn dân chị TM ạ, USS Carl Vinson nuôi không nổi đâu 😛

    • Mike says:

      Coi TV về tiếp vận hàng hoá vũ khí cho tàu sân bay thích lắm.

      Nước xử dụng trên tàu, kể cả nước cho sinh hoạt cá nhân lẫn nước cho dàn phóng máy bay (catapult) thì lọc từ nước biển. Nước uống các loại (bia, nước ngọt…) cùng thức ăn, nhiên liệu, …, thì có thể đủ cho 3 tháng.

      Khi chuyển hàng, tàu sân bay và tàu tiếp liệu chạy song song. Xăng, dầu thì chuyển bằng đường ống, dể rồi. Các thứ khác thì đóng kiện hàng mấy tấn và chuyển theo “cầu dây” căng ra giữa hai tàu.

      Để làm cái cầu dây này, đầu tiên người ta bắn qua một sợi chảo nhỏ. Từ sợi dây đó, người ta kéo sang một sợi dây cáp lớn hơn. Sợi dây cáp được căng ra rồi người ta móc ròng rọc kéo sang một bộ 3 dây cáp to như cổ tay. Sau đó thì họ căng 3 sợ này song song và làm thành hình tam giác. Hai sợi ở dưới và một sợi chính giữa ở trên. Rồi, tiếp theo là gắn cả một dàn máy có móc kéo lên thả xuống được, và có máy tự chạy, móc hàng mang qua lại.

      Mỗi lần tiếp tế như vậy mất cở 6 tiếng.

      Bằng cách vừa chạy vừa chuyển này, họ giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề. Ví dụ:
      – không ảnh hưởng các hoạt động khác như hành quân và chiến đấu.
      – Khi sóng lớn tàu có thể bị nhồi thì vẫn hoạt động được.
      – Không thể cố định tàu trên biển. Mỏ neo không đủ để làm tàu đừng yên một chỗ.
      – Giàng hai tàu với nhau thì được, nhưng giữ cho khoảng cách xa nhau thì quá nhiêu khê. Phải nhét phao giữa hai tàu.., Khi sóng nhồi mà cần cẩu đang thả hàng xuống chẳng hạn, thì bể đồ như chơi.
      – còn nhiều lắm. Chi tiết ra thì khá là rắc rối.

      Có lẽ đây là cách tiếp tế cho tất cả các tàu lớn trên biển.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Bác Mai đã từng phục vụ trong hải quân?

        • Tuan_Freeter says:

          Mời anh Ngọ xem:

        • Mike says:

          Không bác ạ. Tôi nói là coi TV.

          Còn nhiều thứ khác về tàu sân bay thì do đọc báo và thăm tàu cũ (làm bảo tàng USS Midway).

    • P.V. Nhân says:

      * Thủy thủ mẫu hạm Carlvinson hát nhạc TC-Sơn

      • Dove says:

        Cô thủy thủ này hát tiếng Việt giỏi đến mức đáng ngạc nhiên.

        Nghe xong, tôi chợt nhớ đến lời của cụ chinook phê bình tôi:

        “Cụ chỉ không làm ban, thậm chí hả hê, phỉ báng những con người khác chánh kiến với Cụ khi họ bị trù dập, hành hạ và binh vực những con thú lo tỉa bộ lông cho mượt ”

        Thật ra thì thế này, tôi là người có chính kiến nhất quán nhân loại nhất thiết phải nối vòng tay lớn Mỹ – Nga -Trung – Ấn Độ và EU. Đó sẽ là vòng tay lớn nhất mà nhân loại từng có. VN không thể không tham gia và là một quốc gia có không ít tiền đề thuận lợi để trở thành một trong những hợp điểm quan trọng để nối vòng tay lớn vĩ đại đó.

        Kết nối vòng tay lớn không có nghĩa là VN trở thành một tao vật ký sinh mà là một quốc gia được tin cậy, có năng lực hành động hiệu quả và có trách nhiệm để cùng với họ đối mặt với mọi nguy cơ chung vì lợi ích của mình, khu vực ASEAN và toàn cầu.

        Do hoàn cảnh công tác, tôi được biết rất nhiều đồng chính kiến với tôi, mà theo cụ chinook là “những con thú lo tỉa bộ lông cho mượt” phải làm việc bất kể ngày đêm, thậm chí chết vì làm việc quá sức để củng cố sức chiến đấu của quân đội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đất nước, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường và kiên trì kết nối vòng tay lớn bắt đầu từ điểm tựa ASEAN.

        Phần lớn những “con thú lông mượt đó” chỉ được lãnh lương chưa được 1/10 tiền lương mà nước ngoài sẵn lòng trả cho họ.

        Còn nhớ hồi năm ngoái, tôi có dịp làm việc với một đại tá hải quân còn trẻ. Vì lý do sức khỏe và đã lạc hậu về chuyên môn, nên tôi không giúp được gì mấy, thế nhưng hai anh em rất quý nhau. Anh ấy bị ung thư, nhưng giấu bệnh để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Mới tâm sự với nhau đấy, nhưng nhập viện chỉ một tuần là anh ấy mất để lại cho tôi sự tiếc nuối không nguôi – phải mất khá nhiều thời gian để xuất hiện một người đủ tính cách và trình độ chuyên môn như anh ấy.

        Ghi chú: Thú lông mượt Thang Văn Phúc (người mặc áo vét), nguyên thứ trưởng nội vụ, nguyên bí thư đoàn thanh niên công trường thủy điện Hòa Bình, đang hồi tưởng lại thời thanh niên sôi nổi và cùng bàn kế làm thế nào để trả nợ thủy điện cho dân theo đúng cơ chế thị trường (ảnh Dove, chụp tại công trường thủy điện Sơn La, trong chuyến khảo sát tình hình tái đinh cư).

        Thế còn những người bất đồng chính kiến với tôi?

        Có nhiều người tốt, tôi có thể kể ra cả chục cái tên, tôi đâu có phỉ báng họ mà ngược lại họ có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào và tôi cũng vậy. Nhưng đáng tiếc là trong số bất đồng chính kiến, đặc biệt là các nhà hoạt động và phần lớn những người được ai đó phong là tù nhân lương tâm thì khác đấy. Họ có đáng bị phỉ báng hay không? Chắc chắn là có nhưng tôi cam đoan với cụ chinook rằng tôi không hề thấy hả hê gì khi buộc phải phỉ báng họ.

        Cuối cùng, thì một bước quan trọng để nối vòng tay lớn đã được mở ra rồi. Những mong từ nay tôi không còn phải bận tâm phỉ báng ai.

    • Tuan_Freeter says:

      6000 người thì chỉ bằng dân số (trung bình) của một phường / xã thôi chị TM.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Tàu Mỹ đến buôn bán , chẳng có gì đáng đưa len báo.

      Đọc báo, xem TV thấy Tàu quân sự Mỹ đã đến VN mấy lần rồi. Lần trước lính HQ mỹ đã cầm bay, cầm xẻng rất ấn tượng tham gia xây dựng một ngôi trường, cùng HQ Việt Nam diễn tập cứu hộ.. ..Nay thì tàu sân bay (trong chương trình của USS có hoạt động bóc tỏi của thủy thủ đoàn😃).
      Đó là điều đáng mừng. Tàu sân bay Mỹ đến VN, không phải để bắn phá nữa mà với một sứ mệnh khác, thể hiện quan hệ thân thiện giữa hai nước. Từ tàu khu trục tiến đến tàu san bay là có ý nghĩa về cấp độ gần nhau về mặt ngoại giao quân sự.

      Entry trước, đã có sự bất đồng giữa mấy còm sĩ với câu: đồng minh với Mỹ thì nguy hiểm, là kẻ thù của Mỹ thì nguy hiểm hơn. ( Bác Mai là: làm kẻ thù của Mỹ nguy hiểm thật nhưng làm bạn với mỹ thì chắc chắn chết (?)… ). Có là ngu thì mói làm kẻ thù của Mỹ. Nếu gặp phải lãnh đạo tâm thần lỡ làm kẻ thù cuar Mỹ thì VN cũng sẽ không chết. Nhưng không chết thì cũng què. Là đồng minh thì đúng là nguy hiểm, đã có những bài học nhỡn tiền từ chính Vieet Nam và những nước khác. Khi đang làm việc, có thông tin, Mỹ đề nghị diễn tạp HQ với VN nhưng VN chỉ chấp nhận diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Điều này phần nào đã thể hiện không “đồng minh”(?).
      Người ta nói Mỹ đểu. Nhưng thấy Obama ăn bún chả hay những thủy thủ Mỹ mồ hôi nhễ nhại xay trường học cho các cháu sao…dễ thương thế ?

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Trời ơi. Ngọ muốn vào chuồng của chị TM mà lại lạc vào đây!!!

        • TM says:

          🙂

          Bác Ngọ vào đúng cửa đấy. Chỉ vì thớt này có nhiều phản hồi, đủ thứ ngõ ngách, nên nó trở thành mê hồn trận.

          Trên còm bác Ngọ, bác Dove còm về cô hải quân trên USS Carl Vinson hát bài tiếng Việt của Trịnh công Sơn, cũng đúng chủ đề , nhưng rồi bác ấy lại ê a ba điều bốn chiện khác nên bác Ngọ tưởng mình đi nhầm nhà.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Ngọ này chỉ muốn được nhốt trong chuồng ý thôi.

  2. Hiệu Minh says:

    Cụ nào mệt ngắm các em ca sỹ cho mát tâm hồn

    • Hugoluu says:

      Những cuộc vui gặp mặt nơi xứ ngưòi cũng có,tuy không nhiều ,nhưng trong các cuộc vui đó vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó,vẫn phải lo toan đến công việc ngày mai.
      Chỉ có về nước cuộc vui mới được trọn vẹn,mới có cảm giác trở lại sông quê.
      Tôi tiếc vì phải bỏ lỡ nhiều cuộc gặp với bằng hữu nơi quê nhà!

  3. Hoàng cương says:

    Rất thương cho mấy ông ở Hang Cua lắm / Entry viết về gia đình , trong phạm vi trong ngõ nhà mình …Thế mà các ông lôi lãnh tụ thời chiến ra phan nhau , đem tín ngưỡng với linh hồn ra …tùng xẻo .
    Thử hỏi già lẫn như thế / con cháu nào cho ở chung nhà kia chứ , ráng để dành tiền thuê người chăm sóc hoặc vô nhà dưỡng lão . CHỉ có Hang Cua mới dung thứ cho các ông , được thôi

  4. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Buôn gà, buôn chuối.

    Hôm qua lại đi nhậu với thằng bạn là Giang hồ nhưng cũng là đại gia. Thấy tôi thỉnh thoảng tủm tỉm cười, hắn ngạc nhiên:
    – mày có chuyện vui à, sao mà tươi tỉnh thế?
    – ừ, tao sắp trúng Vietlot, coi như việc chia tài sản cho hai đứa xong, từ nay ngủ yên giấc. Thầy giỏi Thứ hai Việt Nam phán thế.
    Hắn cười khà khà:
    – thế thì ta chia buồn với ngươi.
    – Mày điện à, mới có năm chén mà nói thế. Tôi bực với hẳn lắm. Hắn rót thêm, hai đứa cụng nhau rồi chậm rãi:
    -Tao vào Hieuminhblog, có thằng điên Ngọ nào đó cũng nói như mày. Thấy cũng lạ, có nhiều người chúc mừng nó, vui với nó hết cỡ. Nhưng chỉ là người ta …ngoại giao thôi, lấy lòng nó . Đứng đắn, thật lòng như tay Đất Sét thì cảnh báo nó. Sáng suốt như người có nick là KTS thì tức giận với bịp bợm của tay thầy của thằng Ngọ, đòi lôi lão thầy ra đình để đấu tố. Thôi ..mày đừng tin vào những điều nhảm nhí của lão Thầy đó…. Uống với tao chén nữa.
    Tôi cụt hứng. Lặng lẽ nang ly với cái thằng chết tiệt này. Thấy thế hắn lại hỏi:
    – mày sao vậy.
    – thì tao đang lo chia tai sản cho vợ con như thế nào đây. Đã đến lúc phải tính rồi. Mày không tính đến việc này à. Nhỡ không may, tý nữa mày gặp diêm vương thì sao?
    Hắn cười vang, tao cũng tính rồi, mày nghe đây:
    -Vợ mình là con người ta,
    Con mình do vợ đẻ ra
    Tính đi tính lại, chẳng bà con chi.
    Đấy, vợ con có quan hệ họ hàng mẹ gì đâu mà lo với lắng. Tao nâu quan tâm đến vấn đề đó, lo làm gì cho chết sớm. Mày cũng nên vậy để mà được sống lâu hơn. Thôi làm hết chai này nhé cho đời nó…tươi.
    Tôi đành phải uống tiếp với nó. Nhưng trong bung vẫn băn khoăn: như nó thì làm sao buôn chuối buôn gà đây?

  5. VA says:

    Chia gia tài hay không chia cũng tốt cả thôi, miễn là dựa trên sự đồng thuận, lọt sàng xuống nia, chín bỏ làm mười.
    Ngày trước, cụ Ngô Đình Diệm khăng khăng đòi rạch đôi sơn hà bất chấp ý nguyện thống nhất đất nước của hàng triệu người dân, của hàng vạn người bất đắc dĩ phải tập kết ra Bắc và những người thân ở lại, ngày đêm trông ngóng đợi họ trở về.
    Không đủ thực lực, không hiểu đạo lý, không thuận theo lòng người thì kết quả tất yếu là như vậy

    • TranVan says:

      Lòng người ?

      Hình như đa số nhân dân toàn cầu đã chọn lựa rõ ràng rồi !

    • Hugoluu says:

      Cả cụ Diệm lẫn cụ Hồ không có quyền quyết định trong việc phân chia này,quyền quyết định nằm trong tay 3 ông Mỹ,Nga,Trung,
      Để người ngoài chia gia tài hộ thì anh em trong nhà thua thiệt là cái chắc .

      • TranVan says:

        HN , 2017 :

        (Internet)

        • TranVan says:

          Tôi chỉ mong được chia cho vài chút ít dư hương của thời đã qua .

        • Hugoluu says:

          Gửi cụ cái bình gốm quê nhà.

          (ảnh chụp bằng ĐT)

        • TranVan says:

          Hà Nội – Hà Đông :

          (VnExpress)

        • TranVan says:

          Đáng lẽ ra nên quay phim , chụp hình, trước, trong và sau khi hoàn thành .

          Có thêm phỏng vấn những nghệ sĩ lúc họ sửa soạn, lúc đang vẽ và sau khi họ vẽ xong .

          In ra DVD, bán làm quà tặng lưu niệm .

          Du khách sẽ có người mua .

  6. Dove says:

    Việc chia của không cứ chỉ xẩy ra sau lũy tre làng mà có thể xây ra ở bất cứ đâu. Có nhiều triết lý cho sự chia của, do tâm trạng bay bổng sau khi viết recom cho TKO, chỉ nêu lên 2:

    !) Chia của vì tình máu mủ:

    Ghi chú: Nguồn Ria.ru

    Ông nội – người đàn ông đứng tuổi ngồi phía sau, lặng lẽ ngắm con trai mình cũng đã thành bố. Ngắm con cháu yêu thương đến như vậy thì chắc chắn việc chia của sẽ xẩy ra.

    • Dove says:

      2) Chia của vì tình cảm nhân văn:

      Ghi chú: nguồn Ria.ru

      Trước khi bão đến, dân chúng đã mua hết các máy phát điện dự phòng tại cửa hàng. Một người đàn ông đã nhường chiếc máy vừa mua được cho người phụ nữ không quen khi biết bố của bà sẽ chết nếu máy trợ thở bị ngắt điện.

      Đó là hành vi chia của vì tình cảm nhân văn, chả máu mủ ruột rà gì. Theo Dove tôi nói là tình cảm nhân văn thì chưa thật sự thỏa đáng vì nhiều loài vật cũng có tình cảm rất cao thượng.

      Dove tôi đã từng đọc một cuốn sách, trong đó kể lại rằng thời Trung Cổ giáo hội đã từng đặt ra một câu hỏi đó là: súc vật và phụ nữ có linh hồn hay không? Mất nhiều năm tranh luận cuối cùng các nhà thần học đã thống nhất với nhau rằng súc vật không có linh hồn còn phụ nữ thì có. Thế mà Dove tôi thì nghĩ khác đấy.

      Số là hồi mới 5 tuổi, Dove đã từng đánh bạn rất thân với một con heo nái Ma Ní to đùng ở thị trấn sông Ông Đốc khi chờ tàu chở đi tập kết ra Miền Bắc. Đến nay vẫn nhơ nó vì biết chắc con heo có tâm hồn. Tuy rất khác Snowlion, nhưng bằng cách nào đó nó cũng quyến luyến với Dove.

      • A. Phong says:

        …”Dove tôi đã từng đọc một cuốn sách, trong đó kể lại rằng thời Trung Cổ giáo hội đã từng đặt ra một câu hỏi đó là: súc vật và phụ nữ có linh hồn hay không?”…
        Chưa bao giờ trong lịch sử Giáo Hội có vấn đề Giáo Hội coi phụ nữ không có linh hồn, ngay cả thời Trung Cổ.

      • Dove says:

        Tôi nhớ là đã đọc điều đó trong cuốn “Diet for a New America” của J. Robbin. Ông đã từ chôi kế nghiệp hãng thực phẩm Robbin & Baskin để theo đuổi nghề viết sách nhằm quảng bá cách ăn uống đúng đắn cho người Mỹ.

        Đọc đã lâu, phần ông viết về tâm lý hành vi của động vật đã gây ấn tượng rất mạnh cho tôi và tôi nghĩ rằng chính tôi cũng nghĩ như ông.

        Hiện tại tôi ko có trong tay cuốn sách đó, vậy nếu ái có đề nghị biên tập lại cho chính xác.

        • A. Phong says:

          Google: No results found for “Diet for a New America” “woman has no soul”

        • TM says:

          Tôi cũng tò mò tìm kiếm như bác A. Phong nhưng không thấy gì.

      • says:

        Tóm tắt nội dung quyển sách Diet for a new America như sau :

        Summary
        From John Robbins, a new edition of the classic that awakened the conscience of a nation. Since the 1987 publication of Diet for a New America, beef consumption in the United States has fallen a remarkable 19%. While many forces are contributing to this dramatic shift in our habits, Diet for a New America is considered to be one of the most important. Diet for a New America is a startling examination of the food we currently buy and eat in the United States, and the astounding moral, economic, and emotional price we pay for it.

        In Section I, John Robbins takes an extraordinary look at our dependence on animals for food and the inhumane conditions under which these animals are raised. It becomes clear that the price we pay for our eating habits is measured in the suffering of animals, a suffering so extreme and needless that it disrupts our very place in the web of life.

        Section II challenges the belief that consuming meat is a requirement for health by pointing our the vastly increased rate of disease caused by pesticides, hormones, additives, and other chemicals now a routine part of our food production. The author shows us that the high health risk is unnecessary, and that the production, preparation, and consumption of food can once again be a healthy process.

        In Section III, Robbins looks at the global implications of a meat-based diet and concludes that the consumption of the resources necessary to produce meat is a major factor in our ecological crisis.

        Diet for a New America is the single most eloquent argument for a vegetarian lifestyle ever published. Eloquently, evocatively, and entertainingly written, it is a cant put down book guaranteed to amaze, infuriate, but ultimately educate and empower the reader. A pivotal book nominated for the Pulitzer Prize for Non-Fiction in 1987.

        https://bepl.ent.sirsi.net/client/en_US/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:977743/ada

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Lê: Cụ nên rút gọn link, lý do: đường dẫn quá dài, nhìn không “sướng mắt”! Nhất là trên các thiết bị cầm tay/di động.

          Cách rút gọn link: sử dụng Goo.gl là dịch vụ rút gọn link được cung cấp miễn phí của Google

          Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần truy cập website https://goo.gl/ sau đó nhập đường dẫn cần rút gọn và nhấn Shorten URL.
          Đường dẫn sau khi được rút gọn sẽ được hiển thị, chỉ cần copy đường dẫn rồi dán vào Hang.

          Đường dẫn của Cụ đến trang” Buffalo & Erie County Public Library” có liên quan đến tác phẩm “Diet for a new America” sau khi rút gọn sẽ như sau:
          https://goo.gl/H9uC7J

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Lê: Cụ nên rút gọn link, lý do: đường dẫn quá dài, nhìn không “sướng mắt”! Nhất là trên các thiết bị cầm tay/di động.

          Cách rút gọn link: sử dụng Goo.gl là dịch vụ rút gọn link được cung cấp miễn phí của Google

          Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần truy cập website “https://goo.gl/” sau đó nhập đường dẫn cần rút gọn và nhấn Shorten URL.
          Đường dẫn sau khi được rút gọn sẽ được hiển thị, chỉ cần copy đường dẫn rồi dán vào Hang.

          Đường dẫn của Cụ đến trang” Buffalo & Erie County Public Library” có liên quan đến tác phẩm “Diet for a new America” sau khi rút gọn sẽ như sau:
          https://goo.gl/H9uC7J

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Dove: Bác post cái hình 3 thế hệ rất đẹp.
        – Còn chuyện giáo hội Công Giáo thời trung cổ đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhất là tại Tây Ban Nha. Họ giết người dị giáo, treo cổ hoặc lên giàn hỏa. Can thiệp cả vào khoa học nói quả đất vuông, định xử tử nhà khoa học Gallilé…Cuộc chiến tranh gọi là thánh chiến) giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo kéo dài hàng thế kỷ. Công Giáo tổ chức Thập Tự Quân…
        Sau này, Công Giáo thú nhận sai lầm, gọi thời kỳ này là “Dark Age” Thời đại đen tối . Bước qua giai đoạn kế tiếp gọi là Thời Kỳ Phục Hung…Họ đổi mới tất cả. Do vậy đền thánh Peter ( Phêrô)…Họa sĩ Michelle Angello vẽ toàn hình khỏa thân…
        * Nhiều năm trước ( tôi không nhớ). Đức Giáo Hoàng J.Paul II công khai lên tiếng xin lỗi…
        * Bác Dove: Tôi là người Công Giáo nhưng công bằng trong phán xét…Vì tôi học Lịch sử .
        Nghe nói Bác Dove và bà xã sắp sang Mỹ. Nếu bác Dove muốn nói chuyện với tôi,
        – Xin mời bác liên lạc với Tổng Cua, Khi nào bác tới Mỹ…Bác và con bác khỏi thuê khách sạn. Nhà tôi rộng đủ chứa gia đình bác.
        * Nhà tôi luôn rộng mở đón mọi người

        • Dove says:

          Cám ơn Bác Nhân. Tôi sẽ liên lạc với tổng cua và cố gắng hết sức để ghé thăm bác.

          Tôi bị hạn chế bởi thời gian và sức khỏe. Thời gian thì đã có lộ trình chi tiết rồi, vé tàu xe, máy bay đã đặt sẵn. Nhưng kẹt nhất là sức khỏe.

          Hồi 2016 tôi đang đi trên phố thì bị tai biến may mà qua được. Bây giờ thì chưa chết nhưng xem ra các bác sĩ không thể trả lại cho tôi được sức khỏe để có thể sống như mình muốn. Tôi chỉ ở Mỹ 2 tuần, đó là giới hạn mà bác sĩ cho phép với cảnh báo nghiêm ngặt là phải ăn ngủ điều độ và nếu thấy mệt thì lập tức phải nghỉ ngơi.

          Một lần nữa, cám ơn lời mời của bác.

      • chinook says:

        “Tâm hồn” ở đây dù dễ bị hiểu là “linh hồn”nhưng không nên lộn

        Thú vật biết biểu lộ tình cảm nên Cụ Dove làm bạn với một con heo là chuyện hoàn toàn bình thuờng.

        Cụ chỉ không làm ban, thậm chí hả hê, phỉ báng những con người khác chánh kiến với Cụ khi họ bị trù dập, hành hạ và binh vực những con thú lo tỉa bộ lông cho mượt .

        • Dove says:

          Để công bằng phải nói rằng chính kiến của Dove bị phỉ báng trước. Dove chỉ đáp trả thụ động bẵng những dữ liệu xác thực.

          Ngôn từ có thể có vấn đề.

  7. TranVan says:

    Nới rộng vấn đề “tài sản” lên tầm đất nước , tài sản là của toàn dân .

    VK nay vừa mới được chấp nhận cũng là dân , vậy VK sẽ được chia những gì đây ?

    Theo tiêu chuẩn , con ngoan, con … không ngoan ?

    Hay đồng đều , dù con trọng con khinh ? 🙂

  8. Dan ngu cu den says:

    Một bài toán nan giải khi phải bàn làm di chúc chia của.
    Chia đều
    Chia trước
    Chia sau
    Chia đều có thêm phần từ thiện
    Chia từ thiện nhiều hơn
    Chia con ít hơn
    Hai vợ chồng có tư tưởng khác nhau giữa hướng nội hoặc hướng ngoại.
    Nói cho cùng là vầy.
    Nhà cháu có ba cậu. Cậu lớn học ra truờng, cha mẹ tài trợ, không thiếu nợ một cắc. Giờ đã lập gia thất, có công việc ổn định, có nhà và có một con.
    Cậu thứ cũng học ra trường cũng không thiếu một xu tiền ăn học, cũng có việc làm, có nhà riêng, có vợ.
    Cậu út đang học năm cuối, cha mẹ cũng lo tất mọi khoản ăn học, sẽ ra trường năm nay.
    Giờ, nói chuyện viết di chúc thì vợ tôi, mỗt nguời vợ hoàn hỏa còn sót lại từ thế kỷ trước. Tuy nhiên, bị một căn bịnh thương con vô ngần, vô điều kiện trong mọi khoản.
    Trong đầu vợ tôi luôn viết sẵn một vòng tròn biên giới trong đầu và ba đứa con chỉ ở trong vòng lẩn quẩn bà mới yên tâm và bà đã yên trí mọi chuyện nó đang trôi như một dòng sông êm đềm.
    Điều đáng nhấn mạnh là tài sản bà cứ nhất định, dứt khoát phải là chia đều tất cho con mới thôi.
    Tôi, sống và quan niệm theo câu thành ngữ của nguời mỹ là. “If you love someone, set them free. If they come back they’re yours; if they don’t they never were.” nên phải làm sao để cân bằng hai khái niệm về cách cho đi.
    Nên nhớ, tôi vẫn có thể dùng uy quyền của gia trưởng để quyết định vì tôi là người làm ra tiền của 100% và bà nhà tôi chỉ ở nhà nội trợ, quán xuyến lo toan mọi thứ.
    Nhưng nếu tôi độc đoán quyết định thì vợ tôi sẽ rất buồn, mà tôi lại không cam tâm làm vậy khi biết vợ mình sẽ đau khổ.

    Sau ba mươi tám năm sống chung và luôn thấy chuyện nó lành khi cô ấy vui. Vì khi cô ấy vui mọi nguời sẽ được vui theo.

    Giờ phải làm sao?

    • Hai Cù Nèo says:

      Vợ trên hết. Dù CHỈ là nội trợ

      • TranVan says:

        Nên nghe theo lời khuyên của Cụ HCN , trừ khi mình có nhiều vợ , vì sẽ không biết nghe theo ai . 🙂

        TB : Nội trợ, nếu tính tiền theo giờ , 24/24 7/7 , cũng bộn tiền à nha !

      • VA says:

        Mạo muội góp chuyện với DNCĐ, lão nên tiếp tục truyền thống làm vui lòng vợ.
        Nếu vợ đi trước, lão sẽ quyết định chia thế nào. Ngược lại thì để mụ ấy chia.
        Nếu cùng rủ nhau đi cho vui thì đê 3 đứa chúng nó chung kết, âu đấy cũng là 1 thử thách. Cứ di chúc rõ thế.
        Lũ trẻ luôn cần được thử thách, mình lo xa chi cho tổn thọ.

    • Aubergine says:

      Xin thành thật khen DNCD.

      Theo tôi biết, bạn không có quyền cho hết 100% tài sản của hai vợ chồng, Bạn chỉ có thể cho phần tài sản của mình (50%), trừ lúc trước hai vợ chồng đã làm pre-nuptial agreement.

      Không nên nghĩ rằng: “Bà xã lâu nay chỉ ở nhà làm nội trợ.” Nếu không có vợ quán xuyến con cái, bạn không thể yên tâm đi làm kiếm tiền.

      Kết luận: cho từ thiện phần của bạn, hoac 50% tài sản của hai vợ chồng. Còn chị nhà muốn để lại phần tài sản của mình cho con cháu, đây là quyền của chị.

    • TM says:

      Theo tôi chuyện này tùy vào sự “thương thuyết” của hai người. Xem có vẻ bà đã nói ý bà rất rõ, còn ông đã trình bày rõ ràng khúc chiết ý của ông chưa? Cần một bài “tham luận” mạch lạc để thuyết phục. Tôi nghĩ bà nhà không những rất thương yêu con mà cũng rất thương yêu chồng. Khi bà biết rõ lý tưởng nung nấu của ông thì bà sẽ không dẹp phắc.

      Khi có sự bất đồng ý kiến thì thường mỗi bên nhường một tí, không ai thắng chăm phần chăm cả. 🙂

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Thiển nghĩ:

      – nếu bác dùng quyền uy để chia thì không những không đúng về Lý (bác không thể định đoạt được 100% tài sản của gia đình bác, cho dù bác làm ra tất cả) mà còn sai lớn về Tình.

      – Ở nhà, quan hệ tài sản là quan hệ dân sự. Nguyên tắc giải quyết đầu tiên khi có tranh chấp là thương lượng. Nếu có đưa ra toà, toà thụ lý thì bước đầu tiên vẫn là thương lượng, thỏa thuận giữa các bên, có sự có mặt của Toà. Từ đó, tôi nghĩ rằng, bác hãy kiên trì thuyết phục bà xã, lấy cái Tình làm trọng để đạt được ý nguyên của mình là tốt nhất. Tôi tin là bà nhà cuối cùng sẽ đồng ý với bác vì bác là…thuyết gia giỏi . Bác đã từng thành công khi đã thuyết phục được bà ý về chung nhà rồi mà.

    • TKO says:

      Sau ba mươi tám năm sống chung và luôn thấy chuyện nó lành khi cô ấy vui. Vì khi cô ấy vui mọi nguời sẽ được vui theo.

      Giờ phải làm sao?
      Hết trích.

      —> Dạ, xin cụ tiếp tục làm cụ bà vui là ổn thỏa ạ.
      🙂

    • TungDao says:

      “Nếu bạn yêu ai đó hay để họ được tự do. Nếu họ quay trở lại nghĩa là họ thuộc về bạn, nếu không thì có níu kéo cũng không được”. Câu này không dùng cho bối cảnh một gia đình hạnh phúc.
      Hạnh phúc gia đình là luôn “cho đi”. Người này luôn hy sinh vì người kia. Một khi kể công thì cuộc hôn nhân kia đang trên bờ vực của sự phá sản.
      Hình như loài người về mặt tình cảm và cả lý trí là nước luôn chảy xuôi. Cha mẹ phải có trách nhiệm thương yêu con cái bằng cả trái tim.
      Cụ có được người hôn phối tuyệt vời. Có thể, thượng đế đã chọn cụ bà cho một hình mẫu về tình mẫu tử. Và, cụ là hình mẫu của một người đàn ông trụ cột gia đình.
      Con là của để dành. Cho thêm của để dành cho con mà phải suy tư, bên trọng bên khinh là không công bằng. Không lẽ hạnh phúc kia là một lựa chon không đúng?.

      • TKO says:

        Cụ Tung Dao ơi!

        Đừng!

        – Hạnh phúc gia đình là luôn “cho đi”. Hết trích.

        Đừng! “Cho đi” hết thảy sẽ như cụ ông trong comment của lão bà bà Trần Thanh Vân được truyền tay, đẩy nhau chăm sóc 2 tháng một lần.

        – Cha mẹ phải có trách nhiệm thương yêu con cái bằng cả trái tim. Hết trích.

        Đừng! Yêu thương con cái không nên là “trách nhiệm”, mà nên là nguồn vui, tất nhiên … yêu thương đúng cách, tôn trọng chúng, cho chúng tự do, có quyền tự quyết, không phải kiểu yêu thương sở hữu, ích kỷ, thống trị hoặc làm osin cho chúng và trước tiên Cha Mẹ phải biết yêu thương bản thân đủ đầy với cả “trái tim và khối óc” của mình, là thỏa đáng hơn ạ.

        • TungDao says:

          TD không biết từ lúc nào mà TKO trở nên già. Thêm một tuổi của trăm năm chưa hẳn nhưng cuộc đời này tình yêu thương phải đặt trên bàn cân của lý trí thì TKO đã già thiệt.
          Không lẽ gọi cụ TKO?.

        • TKO says:

          !
          🙂

    • Dan ngu cu den says:

      Xin được cảm ơn chung các bác đã góp lời.
      Tuy là hỏi thế, nhưng cũng cái tiêu đề của chủ nhà đưa ra thì tôi cũng nói ghẹ vào một khúc mắc thế cho xôm tụ.
      Chuyện chia chác này thật sự tôi cũng có tí ấm ức, nhưng vẫn phải tuân theo cái thủ tục là lệnh ông không bằng cồng bà nên mọi chuyện đã yên mồ yên mả.
      Cách riêng, tôi gọi ba thằng nhóc lại phân tích, giải bày với chúng theo nguyện vọng riêng của tôi mong muốn. Nghe xong chúng cùng bảo tôi. Bố khỏi lo! Rồi nhắc ngược lại. Bố vẫn nói dặn tụi con là sự “biết điều” trong cuộc sống rất là quan trọng vì nó sẽ giải quyết được nhiều điều, và bố nói bố đã thấy amh em con đối xử biết điễu với nhau ra sao rồi. Cái bố nói bố lo nhất là ba đứa con dâu sau này mà thôi. Nguyên nhân vì bố lo họ sẽ vì tiền hoặc vì hoàn cảnh mà có thể lèo lái chúng con theo chiều hướng tiêu cực, để anh em sẽ bất hoà sau này.
      Cậu lớn nói tiếp nửa đùa nửa thật để giảm bớt căng thẳng nói. Bố yên trí đi, con đã làm và dặn hai thằng em con là quen ai cũng phải để ý cách sống của bạn gái về sự biết điều. Sự biết điều thường bắt đầu ở sự giao tế nhỏ nhặt nhất. Người biết quan tâm nguời khác thật sự thường thể hiện qua hành động rất dễ thấy.
      Nghe vậy, tôi cũng yên tâm.

      Xin cảm ơn.

  9. TranVan says:

    Có cụ , ỷ mình vô thần , không tin có thế giới linh thiêng . Tôi đã trích dẫn mấy bài hồi ký của Anh ĐTPhán .
    Tôi cũng đã kể lại chuyện cúng lụp chụp của tôi năm nay ,

    Tôi tiếp tục bị nạn : đèn điện treo tại phòng khách chập chờn rồi tắt ngủm .

    Thông thường chỉ cần thay bóng . Ba bóng cùng tắt một lượt là chuyện hiếm . Bóng mới , cả ba cũng không sáng lên . Tôi đem máy dò ra dùng . Máy dò hết pin ! Thay pin, máy không kêu phải mua máy mới .

    Hóa ra bóng đèn mới hoàn toàn tốt . Chỗ bật tắt điện bị hỏng .

    Ngoài ra đường dây điện có chỗ bị sét rỉ , điện không truyền qua được .

    4 sự cố , cùng một lúc, cùng một nơi : chuyện hơi lạ . Các cụ muốn thử tài sửa chữa điện của tôi chăng ?

    • TranVan says:

      Hoài cổ, HN xưa và nay :

      (Internet)

    • TranVan says:

      Tôi đã sửa xong , ba bóng đèn mới (Led) cháy sáng , lại tốn ít điện , ít nóng hơn loại đèn cũ (halogène) .

      Tưởng như thế là đã xong .

      Chừng nửa giờ sau, ba bóng (mới) đang sáng chói, tự nhiên cùng nhau tắt ngủm !

      Bà vợ tôi cằn nhằn , chê “thợ dỏm” !

      Tôi cười cười, chữa thẹn, nói rằng đó là hồi tiếp nối của chuyện cúng kiếc lung tung không đúng tiêu chuẩn hôm mồng ba Tết vừa rồi .

      Tôi thử lại thì đèn trên trần nhà lại cùng nhau cháy sáng , cả ba ngọn !

      TB :
      – Để ngày mai, lúc sáng trời , tôi sẽ lại tháo đèn xuống, thử cho chạy vài giờ trước khi treo lên . Các Cụ lại tìm cách trêu tôi ?

      – Cũng may là hệ thống nối dây điện nay rất tiện và nhanh cho việc tháo ra, lắp vào , không hỏng, lại chắc chắn.

      • Tuan_Freeter says:

        Cụ TV: còm trước Cụ có viết: Chỗ bật tắt điện bị hỏng…
        Chẩn bệnh từ xa: Cụ thay mới luôn interrupteur là xong.

        • TranVan says:

          Cám ơn Cụ

          Tôi đã tiện dịp tuy hỏng có một bên nhưng tôi đã thay cả hai cái bật & tắt điện ( va et vient) .

          Kiểu cũ không còn bán nữa nên tôi thay cả hai cho đồng đều , không đẹp bằng kiểu design cũ nhưng đi đôi cũng không dị hòm lắm . Hàng tốt , làm tại Pháp .

          Chắc cái transfo biến điện 220 V thành 12 V đã tự tắt khi nóng , khi nguội mới chạy lại . Tôi sẽ thay rồi ….chờ . Mỗi lần thay hay sửa thì thường chỉ làm từng thứ một , sau đó mới thay tiếp chỗ khác .

          Tb : Tôi hồi x̃ưa có làm thực tập ba năm liền tại trường Kỹ sư ….điện và lo hoàn thiện cho cả hệ thống phân phối điện của hãng sản xuất xe gắn máy Motobécane (Mobylette) tuy đó không phải là nghề của tôi sau này .

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ TranVan ơi, tính tui muốn truy nguyên vấn đề.
          Một người đã từng :”…thực tập ba năm liền tại trường Kỹ sư ….điện và lo hoàn thiện cho cả hệ thống phân phối điện của hãng sản xuất…” mà khi fix hệ thống chiếu sáng trong nhà, lại vận dụng cả chuyện thờ cúng?
          Cụ đùa chơi hay là thỉnh thoảng Cụ quăng lựu đạn khói?
          Lần sau, bất luận thế nào, tui không hỗ trợ cho Cụ đâu.
          Thật đấy!

        • TranVan says:

          Cụ chắc đã thấy tôi chụp ảnh đâu có quá tệ ? Vậy mà tôi đôi khi cũng nhận được hỗ trợ đến từ những người hảo tâm .

          Kinh nghiệm cho tôi thấy mấy người tốt thường ra đi hơi sớm . Trong số đó có một người bạn đồng lớp . Anh ta thường khuyên và chỉ bảo tôi để chụp hình tốt hơn . Ngay đến khi vĩnh viễn ra đi , anh ta còn nán lại , nói khẽ , chỉ mình tôi nghe thấy trong buổi lễ tiễn đưa anh , nói rằng “mày bật máy chụp ảnh , sắp sửa chụp nha !” .

          Nghe lời anh ta như mọi khi , tôi kịp chụp được một tấm ảnh : ánh sáng mặt trời chợt đến trong nhà thờ, chiếu xuống vài giây rồi vụt đi .

          Cụ có tin hay không đó là quyền của Cụ

          Tôi tin , tin ghê lắm .

        • TranVan says:

          Tôi đã thay transfo mới . Chỉ vài phút là xong .

          Đường nối dây điện bây giờ tốt , không cần vặn vít . Chẳng cần dụng cụ , vừa nhanh vừa chặt : có lò xo , chỉ cần bấm , nhét dây , nhả ra là lò xo kẹp chặt . Lại có thể tháo ra nhanh , cũng không cần vặn vẹo gì .

          Đương cho chạy thử . Hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà đèn vẫn cháy sáng .

          Tôi dùng loại Transfo có hệ thống tự bảo vệ khi quá nóng hay khi có chạm dây điện .Transfo loại này có giữ điện lại vài giây . Mình tắt điện nơi chỗ bật&tắt mà đèn vẫn còn sáng trong vài giây .

          Kể ra như thế thì có người lại ….không tin ! 😁

        • TranVan says:

          Tổng cộng là 5 cái hỏng đã phải thay, từng bộ phận . Một ngọn đèn , cùng một nơi, cùng một lúc : ít khi nào có vụ trùng hợp liên hoàn như thế .:

          3 bóng đèn
          Một máy dò điện
          Hai contact bật tắt
          Một chỗ rỉ sét
          Một máy biến điện thế (transfo)

          Tôi nghĩ các Cụ ở bên kia thế giới đã đùa dai !😁

          Tiện dịp tôi đã nâng cấp tất cả những chỗ chắp nối , dùng dây điện mới và linh kiện chắp nối bằng lò xo

        • TranVan says:

          Thử cho chạy sáng liên tục như thế cũng đã được 3 tiếng đồng hồ .

          Vậy là có thể xem như hoàn toàn tốt ?

          Hy vọng sẽ chạy liên tục suốt buổi tối . Nếu lại hỏng nữa thì tôi ….sẽ tạm bỏ mặc . vì sẽ có chương trình khác , ra đi ..phiêu lưu, …tìm nắng ấm , ….chẳng biết sẽ ra sao

          Bất ngờ đang chờ ở phía trước , khó có thể dự đoán trước !

  10. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Lại chia tài sản.

    Đối với các bác một nửa người Việt, một nửa người Tây thì có vẻ dễ hơn chúng tôi, 100% là người Viêt. Ở đó thu nhập của các bác cao, ngoài của ăn nhiều thì của để của các bác cũng to. Hơn nữa, như chị TM còm thì chính phủ sẽ phải lo cho các bác khi đã già và trở thành… Vô sản. Sướng quá mất thôi. Tài sản đã rõ ràng trước pháp luật, của con là của con, của vợ là của vợ, của chồng là của chồng. Con cái, theo lối sống ở đó hầu như không có cái mõm như mũi diều hậu cứ chăm chăm chĩa vào tài sản của đấng sinh thành như ở bên nhà. Thật là dễ. Đọc còm của bác Trần Vân mà thèm.

    Còn chúng tôi ở nhà, cha mẹ, con cái quen dựa vào nhau để sống. Con cái dù đã lớn, có vợ có chồng rồi nhưng vẫn muốn chúng nó sống chung với mình. Muốn tam đại, tứ đại rồi ngũ đại …thập đại đồng đường. Hầu như tất cả, khi đến tuổi thích vào Hang, đều phải lo nghĩ bạc đầu đến tương lai của con cháu và Sự nghiệp buôn chuối, buôn gà khỏa thân sau này của mình. Trừ những người giàu sụ như mấy anh em họ Phạm Hà Tĩnh, chẳng phải lo việc chia chác, cũng chẳng phải quan tâm đến gà đến chuối sau này.

    Có người không may mắn, các con đẻ ra không chịu làm ăn để kiếm tiền chỉ nhăm nhe vào tí tài sản còm của cha mẹ. Cha mẹ biết vậy, dù thương con lắm nhưng kiếm được đồng nào thì tìm cách giấu kín, không cho con biết để phòng đến khi quá già yếu còn có mà sống. Không may nhất là những người có con là đệ tử của ma tuý. Tài sản gì, nếu quy được thành khói thì cũng sẽ đi hết theo khói, không trước thì sau. Thời gian đầu thi mất tiền cho con để chúng bỏ được hút hít, thời gian sau thì lo cất giấu tài sản phòng thân cho mình, phó mặc con cho .số phận, giao con cho ông Bụi Đời nuôi, dạy. Không cẩn thận thì phải trở thành vo sản mà vô sản ở nhà không như ở bên Tây, may lắm nhà nước chỉ lo được chút xíu. Khi chuyển sang giai đoạn buôn chuối thì cái 4 dài 2 ngắn của những người vô sản này có khi không có có đất để đặt vì không có tiền để mua và cũng chưa chắc có gà, có chuối để bán. Thật là khổ.

    Người may mắn hơn thì lo chia cho công bằng, hài hoà giữa mình và các con. Sướng nhất là người chia hết cho các con, còn mình chẳng giữ lại phần nào, trở thành vô sản nhưng vẫn được buôn gà khi họ có những đứa con có hiếu.

    Lại có những người, như lão gì trong Hang tôi quên mất tên, thì lại công bằng giả dối, ngoài phần chia cho các con chính danh. Còn âm thầm giấu phần nhiều hơn cho những đứa con phụ, hơn nữa cân nhắc kỹ lưỡng, trong các đứa chính và phụ, đứa nào sẽ cung cấp gà, chuối cho mình sau này? Những người cũng chả sướng.

    Nói chung chuyện này ở nhà phức tạp lắm, thực hiện không phải dễ.

    Chợt nhớ cách đây vài năm, mấy lão hay ngồi với nhau trao đổi sự nghiệp buôn chuối, buôn gà khỏa thân, đã đưa thuyết của lão người Tàu tên là Chu Dung Cơ ra để bàn luận. Tuy là tư tưởng của người Tàu, nhưng thấy có những điều có vẻ hợp. Xin trichs đoạn vào đây để những vị là người Việt 100 % có tư tưởng ghét Tàu ở mức vừa vừa trở xuống tham khảo khi chia tài sản sau lũy tre làng:

    Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, buôn gà là Vĩnh viễn.
    Cha mẹ yêu con vo hạn, con yêu cha mẹ là có hạn.
    Con ốm cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm con nhòm ngó hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
    Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
    Nhà cha mẹ là nhà con, nhà con không phải là nhà cha mẹ.
    Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

  11. Hugoluu says:

    Lên quan đến chuyện đất cát,vửa rồi về VN tôi mới biết, cụ nào có miếng đất chỉ có vợ hoặc chồng đứng tên sổ hồng muốn sang nhượng, bắt buộc phải có bản cam kết của vợ hoặc chồng không tranh chấp tài sản đó.
    Ngài Biu Gết nếu ở Việt Nam , muốn hiến tài sản cho từ thiện, nhưng vợ con không đồng ý thì ngài có thực hiện được không?

    • TungDao says:

      Được. Ỏng hiến phần của ỏng.
      Về việc sang nhượng phải trên cơ sở của pháp luật quy định.
      Chuyện “bắt buộc phải có bản cam kết của vợ hoặc chồng không tranh chấp tài sản đó” là chuyện tào lao, bí đao. Bản cam kết đó chỉ có ý nghĩa và hiệu lực pháp lý nếu chồng/vợ có tài sản được hình thành trước hôn nhân, hoặc được cho, tặng, thừa kế riêng.

      • Hugoluu says:

        Vừa rồi tôi muốn bán một lô đất đứng tên tôi ,ra phòng công chứng hỏi họ bảo phải có bản cam kết đó ,không có thì phải có giấy chúng thực tình trạng hôn nhân(độc thân).
        Luật này mới có gần đây.

        • Tuan_Freeter says:

          Anh Hugoluu, Luật đã có hồi “nẵm”, lâu rồi: Luật hôn nhân và gia đình 2014

          * Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ, chồng:
          “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
          2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”
          * Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình 2014 :
          “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.”

          Theo đó (điều 43 và điều 44:)

          a. Đối với những tài sản có “căn cứ rõ ràng” là tài sản riêng như nêu trên thì vợ/chồng đương nhiên có quyền tự định đoạt mà không cần có văn bản cam kết của chồng/vợ.

          b. Đối với trường hợp tài sản không có “căn cứ rõ ràng” là tài sản riêng thì vợ/chồng có trách nhiệm chứng minh đó là tài sản riêng của mình, như: cung cấp văn bản về việc được tặng cho riêng, chứng minh nguồn tiền để mua tài sản đó là của riêng…. Hoặc nếu vợ chồng có thỏa thuận thì vợ/chồng có thể làm văn bản cam kết, tài sản là của người chồng/vợ và mình không có bất kỳ đóng góp gì đối với tài sản đó.

          (Văn bản này có tác dụng chứng minh đó không phải là tài sản chung vợ chồng nhưng cũng không có tác dụng chứng minh đó là tài sản riêng của người chồng/vợ vì có thể còn đồng chủ sở hữu/sử dụng khác.)

        • Hugoluu says:

          Bên tôi người có tên sở hữu BĐS ,tài sản có quyền cho ,bán ,sang nhượng mà không cần chứng minh độc thân ,hay không có tranh chấp, chỉ khi tài sản đó có người thứ 2 cùng đứng tên thì mới phải có giấy đồng ý của những người cùng đứng tên.
          Trước tết cũng xôn xao chuyện BĐS phải có tên tất cả các thành viên trong GĐ,một dự luật làm nảy sinh nhiều tiêu cực , luật VN rối rắm và lỏng lẻo.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hugoluu ơi
          Tôi e rằng Hugoluu có chút nhầm lẫn rồi đó.
          Về điều này thì ý kiên của anh Trương Tuần đúng hơn của anh Hugo.
          Tất nhiên tôi thừa nhận văn bản luật pháp là một chuyện, nhưng người chấp hành luật pháp thì ở VN đôi khi rất lằng nhằng và thực thi tùy tiện, chỉ đến khi xẩy ra vấn đề tranh chấp thì mới “Cháy nhà ra mặt chuột” và lúc đó, cần phải có Luật sư “Nắm chắc vấn đề, không thiên vị, không giở trò lật lọng hòng đổi trắng thay đen”…. thì công lý mới sáng tỏ được.

          Lúc này ngay chính tôi cũng đang đối diện với một việc dính đến BĐS và cần luật pháp
          Nhưng thôi.
          Nói trước bước không qua.
          Hồi sau sẽ rõ

        • Hugoluu says:

          Luật VN rất rắc rối ,nhưng cũng rất dễ giải quyết bằng những vần “ệ” như bác nào trong Hang đã liệt kê.
          Bên nước ngoài luật là luật không có vần ”ệ” nào cả.

    • TM says:

      Thưa bác Ngọ,
      U
      Đúng là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng cũng tuỳ nhân sinh quan từng người nữa ạ.

      Bạn bè đồng lứa chúng tôi bên này, và cả vài bậc trưởng thượng, không quan tâm đến gà và chuối. Chúng tôi chỉ quan tâm sao cho đến tuổi già yếu không phải làm lụy con cháu mình. Chết rồi là hết, chẳng cần nắm mồ, chẳng cần hương khói. Có xây mả đẹp mà con cái owr xa không thăm viếng thì cũng… phí của giời! 😊 Hỏa thiêu rồi rải tro xuống biển hay trên đỉnh núi để mình chu du khấp nơi là tốt nhất.

      Tuy nghix vậy cho đời mình, nhưng hàng năm ngày tết, ngày giỗ kỵ chúng tôi vẫn cúng kiến để vui lòng các cụ, để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, vànhất là để cho con cháu nhớ đến nguồn gốc. Con “Mỹ con” nhà tôi đã Long trọng tuyên bố sau này nó sẽ cúng giỗ bà ngoại. Tôi cười dặn dò bà: ” Bà nhớ tập ăn hamburger từ giờ cho quen nhé!” 😊

      • TM says:

        Trả lờ còm bác Ngọ bên trên nhưng lại post nhầm nơi đây. Sorry!

      • Hugoluu says:

        Người già mà còn anh en ,bạn học ở VN nên về vui hơn, ở lại xứ ngưòi buồn lắm….
        Với mức luơng hưu như cụ Cua,chị TM,cụ TrânVan mà sống ở VN thì cũng khá sung túc ,còn sống ở nước ngoài thì cũng phải tằn tiện ,tiết kiệm ,bên tôi dân bản xứ nhiều người về hưu vẫn phải đi làm thêm .

        • TM says:

          Thân này ví xẻ làm đôi hugo ạ. Một cảnh hai quê, theo bạn bè thì bỏ con cháu.

        • Hugoluu says:

          Con cháu nó cũng có công việc,niềm vui riêng của nó chị MT ơi.
          Người già cứ sống vui,sống khỏe là có ích cho con cháu rồi.
          Vừa rồi về gặp lại bạn học ,đứa còn công tác , đứa nghỉ hưu sớm,đứa làm việc tự do, nhưng không thấy ai có biểu hiện stres hay cô đơn cả,cho dù có thành công hay thất bại trên đường đời.

        • chinook says:

          Sanh hoạt hàng ngày là một vấn đề không đơn giản với người lớn tuổi.

          Một bạn tôi, sau khi biết được bị bịnh Parkinson đã thu xếp, thanh lí tài sản và về Cần thơ sanh sống. Cúng may là trước đây 10 năm, Anh đã chuản bị xây nhà và mở một phòng răng mỗi năm về hành nghề mấy tháng , nên có nhiều quan hệ , bạn bè.

          Tôi ,sau khi sống tại Mỹ trên 40 năm, bạn bè bên Việt nam hầu như không còn ai. Bạn ở Mỹ cùng ngày càng ít. Trước đậy , chúng tôi tính nghỉ hưu ở Hawaii, nhưng con tôi quyết định sống ở Florida . Lần thứ hai xuống thăm con, cháu tôi nói với Bà Nội là lần trươc, khi Ông Bà xuống, ngủ dậy, cháu đi kiếm Bà , cháu không thấy, cháu khóc. Bà nội mủi lòng và chúng tôi thay kế hoạch.

          Hiện nay , ngoài những sanh hoạt với gia đình, tôi vẫn tình nguyện làm việc tại một gian hàng bán đồ của một cơ quan từ thiện và học chơi guitar . Những sanh hoạt này giúp cho sức khỏe lẫn tinh thần của tôi,

        • Dove says:

          Có một ông già chơi ghita Hawaii 4 dây (Ukulele) rất du dương.

          Chắc là cụ chinook rồi.

        • Dove says:

          Còn đây là bà lão 87 choi Triệu bông hồng bằng măng do lin.

      • Aubergine says:

        My house tuyên bố từ lâu là sẽ không để tiền lại cho con cái. Lão lý luận gàn dở là chúng được ăn học tử tế, có việc làm tốt, tiền phải để làm từ thiện. Nói là làm, hiện giờ lão đã bỏ tiền để dành vào charity foundation (quỹ từ thiện) rồi, chỉ giữ lại một ít phòng khi hữu sự.

        Còn việc cúng giỗ, tôi vẫn tiếp tục, nhưng giản dị hơn nhiều. Nghe quý thầy ở chùa dặn chỉ cúng hoa quả trái cây, mình chịu quá. Cúng giỗ với mục đích nhắc nhở con cháu những kỷ niệm về ông bà và những người đã khuất. . .

        • Hai Cù Nèo says:

          Để đơn giản hơn, có thể cúng trái cây mủ, xài mãi mãi

        • chinook says:

          Khác với đa số người sống taii Mỹ, chúng tôi không có di chúc về tài sản vì cảm thấy không cần thiết.

          Chúng tôi chỉ có một con và cháu đã có gia đình, thành đạt.Tôi tin là nếu tôi qua đời, vợ tôi sẽ tiếp tục được cuộc sống và hạnh phục Tôi cũng có niềm tin đó ở con tôi.

          Đại gia đình chúng tôi các thành viên sống tương đối độc lập. Các cháu có nhiều quyền chọn lựa trong cuộc sống riêng . Khi cần đôi khi chúng chỉ “vay mượn ” những người có khả năng với những “điều kiện ưu đãi đặc biệt” .

          Đây là một tập tục có từ thời Cha tôi. Cho tới nay, mọi chuyện vẫn ổn dù không phải lúc nào cũng hoàn toàn suông sẻ.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Hy vọng cô bé ‘Mỹ con” đáng yêu của chị TM sẽ …Việt hoá được nước Mỹ.

      • Hoàng cương says:

        Gia đình tui có quen bà, 80 tuổi rồi bà sống bên Cali 《Mỹ》làm nghề thư ký luật sư , còn nhanh nhẹn , trẻ hơn so với tuổi
        Về VN 6 tháng mỗi năm / tùy theo sức khỏe . Bà từng tiếp xúc với bao cảnh đời trong xã hội Mỹ cũng như cộng đồng người Việt .
        Bà biết đủ và không còn suy tư nhiều nữa / càng nghĩ càng ..ra vấn đề . Chỉ mong vui vẻ dăm năm cuối đời / sống tới giờ này là lời quá rồi . Thấy bà già mà tính tình dễ chịu lắm …

      • TM says:

        Tôi cũng đang “nhòm ngó” xem khi về hưu thì tìm công việc gì làm cho vui đồng thời giúp đỡ người khác. Có vài phương án:

        1. Giúp việc tại thư viện mỗi tuần 10-20 giờ. Thanh phố khỏi bỏ tiền thuê nhân viên cho những giò mình làm, mình được dịpđọc nhiều sách hay, dự các buổi tọa đàm, thuyết trình, v.v.

        2. Giúp việc tại các vườn hoa, vừa học được cách trồng trọt, vừa hưởng nắng gió thay vì ngồi ru rú trong nhà suốt ngày.

        3. Giúp việc tại các bảo tàng, rất nhiều tại thủ đô, vừa tăng kiến thức, vừa gặp gỡ nhiều khách phương xa.

        4. Giúp mang cơm đến giao cho các bậc cao niên không còn tự nấu nướng được (Meals on wheels).

        5. Giúp dịch thuật cho cộng đồng người Việt như Boat People SOS của TS Nguyễn đình Thắng. Tổ chức này ngày xưa lo hỗ trợ thuyền nhân, ngày nay đã chuyển mục đích hoạt động sang các lĩnh vực khác của cộng đồng VN.

        Cần tìm những hoạt động mình ưa thích, và có thể linh động bỏ đi chơi 🙂 khi cần.

  12. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Chuyện chia tài sản trong thành phố của tôi coi như đã giải quyết xong.

    Hôm ăn rằm tháng giêng, trong lúc ngồi uống rượu với các con tôi đã chủ động đề cập đến vấn đề này:
    – đối với con gái, bố mẹ đã hỗ trợ hai con mua nhà rồi. Tuy là chung cư nhưng như thế coi như là được. Ngày xưa, bố mẹ cưới nhau phải mượn nhà “hạnh phúc”, chỉ rộng có 12 mét vuông, nấu ăn cũng trong 12 mét vuông đó, tắm rửa, vệ sinh thì phải dùng công trình công cộng. Nhưng cũng chỉ được mượn có 3 tháng, sau đó người ta bắt phải trả dù không có nơi nào để ở nữa. Đối với con trai, sớm mà lấy vợ, cái nhà này sẽ là của hai vợ chồng con, cũng là nơi con chịu trách nhiệm hương khói bố mẹ khi bố mẹ đi gặp ông bà. Tiền lương hưu của bố mẹ như thế này là được. Các con không phải lo cho bố mẹ. Chỉ cần các con cố gắng phấn đấu để lo cho các thôi.
    Các con im lặng, có vẻ thiếu thống nhất với ý định của bố, Nhưng chưa dám bàn khác. Con rể xử lý nhanh trí, rót tiếp rượu mời bố và em vợ để có thời gian…suy nghĩ tìm phương án hợp lý hơn. Sau khi cạn chén, tôi tiếp:
    – bố quen một bà trên mạng, bà này giỏi có tiếng về phong thủy, lý số, từng học ở Tàu từ những năm 60. Năm ngoái bố đã cung cấp những thông số cần thiết để bà ý xem cho bố rồi. Thật tuyệt, bà phán đúng phóc vợ chồng con có thành công về điền địa còn bố thì tuyệt vời hon là tài lộc năm nay sẽ về như nước, đếm không xuể. Bố cũng nghi ngờ vì bố có kinh doanh buôn bán gì đâu mà tiền về như nước. Nhưng việc của các con bà ý đã phán đúng thì của bố cũng sẽ không sai. Đêm qua bố đã nghĩ ra rồi, bố thường xuyên tháng nào cũng bỏ ra 3 triệu để mua Vietlot, thỉnh thoảng trúng giải chót thôi. Chắc năm nay bố sẽ trúng giải đặc biệt. Trúng giải này, bố chỉ lấy một phần làm từ thiện, chia lộc cho các bác các o…thôi. Còn lại là của các con. Còn con rể, con chịu trách nhiệm đi nhận giải cho bố nhưng chẩn bị mặt nạ cho chu đáo. Đừng để ai biết việc mình trúng độc đắc con ạ.
    Con rể lại rót rượu tiếp. Còn vợ của con rể lên tiếng:
    – Bố mẹ chu đáo quá. Chúng con cảm ơn bố mẹ. Nhưng mà, để bố một mình hàng tháng bỏ ra 3 triệu thì chúng con không nỡ, thấy…thế nào ý. Thôi thìhàng tháng chồng con sẽ góp thêm 5 triệu cho bố cho đến khi bố trung giải.
    Con trai, theo chị cũng hùa theo:
    – con góp thêm hai triệu nữa bố ạ.
    Rồi cả nhà vui vẻ đồng thuận 100% về phương án chia tai sản của tôi. Lại cạn chén cho đến khi cạn chai. Cả nhà vui vẻ như chưa khi nào được vui như bữa đó.

    Thật là đơn giản. Hàng tháng tôi có thêm công việc, tính toán thật kỹ để mua mười triệu đồng Vietlot cho đến khi trúng độc đắc để chia cho các con.

    • Hai Cù Nèo says:

      Cạn chén xong, cạn chai cũng qua. Sắp tới là cạn …. túi. Hết túi là cạn … tặt 😀

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Anh Hai cứ yên chí. Thày đã phán rồi, tôi sẽ trúng thiệt mà.

        • Hugoluu says:

          Thầy phán giỏi thì tự thầy chơi Vietlot, việc gì phải hành nghề tướng số kiếm tiền lẻ 😛

    • TKO says:

      Bác ơi, cờ bạc là bác … ông Vietlot, chúc mừng cả nhà bác đã đồng thuận ạ.
      🙂

      Nói chung, đời cua cúa máy, đời cáy cáy đào, là hay nhất ạ.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Có kết quả tôi sẽ báo cáo với TKO đầu tiên.

      • Đất Sét says:

        Hihi, căng nhất là sau khi trúng Vietlott, thằng rể lập tức lên tiếng đòi 50% vì chúng con góp 5tr mỗi tháng. Thằng con trai chưa vợ cũng bảo của con 2 phần trong đó. Xong, chúng còn phán thêm bố mẹ già rồi giữ tiền nhiều nguy hiểm lắm, phần còn lại chia đôi cho công bằng, con trai một nửa, con gái một nửa, chúng con không tranh chấp gì cả bố mẹ ạạạạạ….

        Hihi, chúng chua thêm sau hốt trọn ổ Vietlott, tiền lương hưu của bố mẹ đủ xài rồi ạạạạạ….

        Một thời gian sau, Hang Cua xuất hiện một còm sĩ có nick Ngọ 9 Túi 😛 😛 😛 😛

    • TungDao says:

      Giờ thì TD mới hiểu câu : Có công mài sắt có ngày nên kim (tiền).
      Một cục sắt to tổ bố. Mài. Mài đến khi còn bé tí không biết dùng vào việc gì.

      Chúc mừng gia đình cụ hạnh phúc. Con cháu cho tiền cụ để mài kim cũng là một cái phúc để kéo dài tuổi thọ. Trên đời này mấy ai có được.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Ngọ ơi, xin phép Anh tui chôm câu chuyện của Anh làm của tui để đăng lên Facebook!
      Dĩ nhiên có biên tập lại : mỗi tháng chỉ đầu tư cho Vietlot 15 kỳ, tương đương 150 k + 70k mua data 4g để chui vào Hang Cua, còn lại 6780k để nuôi bạn bè trên Facebook!

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Hì, hì. Tếu táo cho Hang giảm nhiệt mà Trương Tuần.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cái bà nào giỏi phong thủy và lý số học ở Tầu về mà phán như thế thì nên lấy lá chuối lót tay lôi bà ý ra sân đình mà đấu tố như thời Cách mạng Văn hoa. Bằng không bố thì bị trúng PHONG, con thì nhiễm THỦY đậu có ngày.
      Thiện tai
      Thiện tai

  13. Hai Cù Nèo says:

    Mỹ sắp ngưng bầu tt vì T muốn làm tt trọn đời

  14. TM says:

    Phân chia tài sản trước thì rất dễ, nhưng cho bao nhiêu, còn giữ bao nhiêu để đủ lo cho mình đến cuối đời là câu hỏi hóc búa.

    Ở Mỹ đến 65 tuổi thì chính phủ lo y tế, mình mua thêm bảo hiểm phụ tốn chút ít.

    Tiền ăn, ở, tiêu xài có thể tính trước được.

    Tuy nhiên, tiền chăm sóc khi già yếu thì khôn lường. Tiền thuê người trông nom rất tốn kém, vào dưỡng lão nơi owr được tốn khoảng 10 nghìn đô một tháng, có nơi buộc trả trước 12 tháng, vì mình vào rồi mà không có tiền trả thì họ cũng khó tống ra. Bao giờ khánh tận, bán hết nhà cửa của cải rồi thì chính phủ sẽ cưu mang.

    Nếu biết được sẽ cần bao nhiêu cho đến ngày cuối thì chuyện cho trước có thể làm được.

  15. phó thôn says:

    Đề cao tính tự lập nhưng được mấy người. Làm nông thì không thiếu gạo nhưng thiếu tiền trang trải – hiểu biết cuộc sống qua loa phường và ti vi; công nhân thì lương thấp, chi tiêu dè sẻn mới đủ sống; buôn bán thì không có vốn; vào được đại học nhưng ra trường việc đâu? (Hình như đại học và trên đại học đã có hơn 200000 không có việc làm, chưa kể không bằng cấp), muốn có việc thì phải qua 4 ệ, nếu không được thì chấp nhận ệ thứ 5 (mặc kệ), rồi thêm tứ đại đồng đường và như vậy sẽ kéo theo: “phân chia giữa anh em của nhà này nhà kia, rất khổ tâm”. Bài này Cụ nhắn gửi để mọi người hướng cho mình và con em sau này. Rất thực tế. Hay

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi có một người bạn gái, là con dâu út trong một gia đình có 9 người con trai.
    Vì gia đình đông con, tránh phức tạp trong việc chia tài sản sau này, các cụ đã lo cho mỗi đứa một cơ ngơi riêng biệt, nhỏ, khiêm tốn nhưng độc lập.
    Sau khi cụ bà mất, cụ ông là một giáo viên về hưu, tính tình nhẹ nhàng khiêm tốn, cụ quyết định ở với mỗi con hai tháng, cụ có lương hưu, không nhiều nhưng đủi để cụ chi tiêu vặt và mua quà cáp cho các cháu, hoặc gia đình nào có khó khăn, cụ đưa toàn bộ hai lương đó cho vợ chồng người con trai mà cụ đến ở cùng.

    Những năm đầu, khi cụ còn khỏe, mọi việc trôi qua rất êm thấm, nhưng dần dần, cụ yếu đi, cụ đến ở với con nào, thì vợ con người đó phải bận bịu chăm sóc hầu hạ cụ.

    Đã đến lúc, cụ đến ở với ai là cái họa của người đó.
    Rồi một hôm chị bạn tôi nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể: Sáng hôm qua vợ chồng em đang ăn sáng chuẩn bị đi làm, thì một chiếc xích lô đỗ ở cửa ra vào. Hóa ra ông T ( người anh thứ tám ) đưa cụ đến giao cho bọn em trông nom.
    Em hốt hoảng đứng dậy?
    – Sao?
    – Ba ngày nữa mới đến lượt bọn em mà?
    – Đúng vậy, nhưng anh chị có việc bận đi xa. Với lại tháng trước anh chị cũng phải nhận bố trước mấy ngày.
    Tức quá, em hỏi dồn lại:
    – Với bố mà anh cũng tính từng ngày thế à? Thôi từ nay bố ở hẳn với bọn em, bỏ cái trò đưa đón mỗi nhà hai tháng đi. Đảo lộn sinh hoạt bực mình lắm.

    Rồi chị bạn kể tiếp: Chồng em thấy thế cuống lên, nói nhỏ vơi ông anh:
    – Anh về đi. Em thu xép được ngay.

    Hai ngày qua em đã thu xếp nhà cửa xong. Ông vào ở ổn định trong phòng cháu. Cháu bê bàn học.ra phòng khách. Bọn em đang nhờ tìm người giúp việc. Phải có người chăm sóc ông cụ.

    Từ chuyện nhà người ta, tôi nghĩ đến nhà mình.
    Ít con, sẽ không có chuyện chia chác trành giành nhau như nhà người ta.
    Nhưng mình phải lo trước mọi việc.

    .

    • TKO says:

      Dạ, cũng là phần phước của mỗi người, nếu tích đức, giữ gìn sức khỏe, thì để phúc cho con cháu, được con cháu hiếu thuận, vui vầy, lo lắng cho mình chu toàn khi về già, lỡ sa sút trí tuệ, ốm đau bệnh tật thì chúng cũng không bỏ bê hắt hủi, nếu chẳng may bạc phước, âu cũng là … cái nghiệp ạ, vả chăng con cái chúng còn có cuộc sống, gia đình, con cái, người già trông mong thì sẽ thất vọng ạ, chưa kể còn phải lo ngược cho gia đình con cháu, khổ cả đời ạ.

    • Hugoluu says:

      Sai lầm của ông giáo ,lo cho con cái mỗi đứa một cơ ngơi nhưng lại không cho mình để lúc già yếu lại phải đi tua là không ổn,nên theo thói thường Việt Nam ở với con trưởng hay út,
      Ở với đứa nào đầu tư cho đứa đó,nếu cần có thể học bài của bà cụ cho anh bán miến lươn miếng đất.
      Cụ TrầnVan may mắn vì Pháp có quỹ phúc lợi XH ,y tế cao , nếu cụ ở Việt Nam rất dễ rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười như ông giáo trong câu chuyện của bác Vân.

  17. TranVan says:

    Để tránh vụ chia gia tàì không công bình và nhất là tránh phải trả thuế nhiều , luật của Pháp cho phép cha mẹ chuyển tài sản của mình cho con ,chia đồng đều lúc cha ṃẹ còn sống .

    Tiền thuế sẽ ít , càng cho sớm càng ít bị đánh thuế .

    Chúng tôi đã làm như thế.

    Một căn nh̉ỏ đã bán , chia hết cho tụi nhỏ .

    Căn nhà ĺớn hiện thời cũng đã chia trước đồng đều . Chúng tôi chỉ giữ lại quyền ở lại , không phải trả tiền thuê nhà

    Tiền thuế liên quan đến khoản chuyển nhượng chúng tôi cũng đã đóng cho tụi nó

    Luật pháp rõ ràng cũng làm giảm thiểu tranh giành

    • Hugoluu says:

      Cụ chia hết , chỉ giữ quyền ở lại,liệu có đứa nào mong mình sớm đi gặp ông bà không ?

      • TranVan says:

        Chúng tôi vẫn còn giữ lại một khoản tiền phòng hờ khi tôi ra đi trướ́c thì bà vợ vẫn còn tiếp tục giữ nguyên mức sống cũ trong khoảng một số năm mà không cần đến con cái trợ giúp về tài chính vì khi đó lương hưu sẽ chỉ còn 50%

        Tb: chúng nó còn giầu hơn mình nên khoản tền mình cho sớm cũng chỉ là hình thức giảm thuế

      • TranVan says:

        Có đứa dùng tiền mình cho để đổi nhà lớn hơn , nghe nói có phòng để sẵn cho bố mẹ dọn đến ở khi về già cần người chăm nom .

        Tụi nó tính thế nhưng tôi nghi tụi nó cần minh giữ nhà và làm cơm cho tụi nó !😁

        • Hugoluu says:

          Cụ nghĩ đúng,ở nước ngoài mà thuê osin rất tốn kém , không phải ai cũng có điều kiện.
          Người Việt về già lại thích làm osin không công cho con cháu .

        • TranVan says:

          Nhà mới mua , đang làm hồ sơ . Lúc đi chọn lựa tôi đã không đi để tụi nó tự chọn .

  18. krok says:

    Lý tưởng nhất là đạt được như mong muốn của cụ Cua – các thế hệ tự phấn đấu và tự lo cho mình.
    Xã hội Mỹ được thiết kế theo hướng này như giới trẻ có thể phục vụ nhà hàng và sống bằng tiền tip, người già có các viện dưỡng lão…nhưng vấn đề vẫn còn nhiều, xu hướng con cái ở lại với bố mẹ ngày càng tăng.
    Thực tế Việt Nam rất khắc nghiệt, lời khuyên hay và đúng của cụ Cua có bao nhiêu người có thể thực hiện. Bọn trẻ ra đời với bằng cấp tốt tìm việc rất khó khi việc lương 3 triệu/tháng phải lót vài trăm triệu; ra xã hội không thể bằng phục vụ nhà hàng với đầy cạm bẫy nguy hiểm. Các cụ già ở Việt Nam cũng khó có thể tìm nhà dưỡng lão tử tế, hệ thống bảo hiểm xã hội gần như không tồn tại, lương hưu kiểu như cô giáo làm việc mấy chục năm mà vẫn không thể tồn tại, người già hay bệnh … chỉ có chết nếu không có con chăm sóc – với hệ thống y tế Việt Nam!

    Tui e rằng lý tưởng của cụ Cua hiện nay chỉ 0.1% dân Việt có thể thực hiện.
    Trăm năm nữa nghe nói sẽ có cnxh, chắc Cua nhà mềnh đang đi tắt đón đầu bằng công nghệ 4.0?

  19. KS says:

    Chuyện này là chuyện buồn cho nhiều gia đình bây giờ. Người Việt thường có tư tưởng làm tất cả và vun quén để lại cho con cháu lại thêm ngại chuyện phân chia tài sản khi còn sống nên cuối cùng có khi để họa lại đời sau. Khi cha mẹ nghèo thường anh chị em thương yêu, đùm bọc nhau. Khi cha mẹ có một ít đất đai nhất là khi giá cả tăng vùn vụt như bây giờ thì dễ xảy ra chuyện tranh giành của cải. Người Âu Mỹ, người Nhật đề cao sự tự lập nên chuyện của cải của cha mẹ nhiều khi họ không quan tâm nhiều. Ngày trước nghe nói Bill Gates khi thành lập Microsoft ông không dùng tiền từ số 10 mil USD của ông ngoại ông để lại cho ông mà vay 5000 USD để lập nghiệp (cũng với tâm thế đó nên ngày nay ông dễ dàng hiến hầu hết gia sản của ông cho xã hội).
    Ngẫm cho cùng, nhiều khi gia sản lớn để lại cho con có khi là một cái gánh bắt con phải oắn lưng gánh. Đành rằng, khi con cái bước vào đời không có gì thì cũng rất vất vả để tạo dựng sự nghiệp nhưng mặt khác những người thân tự lập thân lại có được niềm vui xây dựng cuộc sống của riêng mình. Những niềm vui con nhà nghèo có mà con nhà giàu không có: mua được chiếc xe đạp đầu tiên, chiếc xe máy đầu tiên, tạo dựng được chỗ ở đầu tiên…
    Chị TKO có nhắc đến câu thuở còn sinh thời ba tôi hay giỡn: con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là quả báo. Chuyện con, chuyện vợ thì không biết ra sao chứ chuyện cửa nhà để lại cho con cháu thì có khi là quả báo thật.

  20. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Chuyện này phản ánh truyền thống, gia phong của mỗi gia đình. Nhà nào bố mẹ dạy bảo được con cái, anh chị em trong gia đình biết thương yêu, đùm bọc nhau thì chuyên chia tài sản chẳng thành vấn đề, cho dù họ có nghèo đi chăng nữa thì cũng… nhỏ như con thỏ. Không phải cứ là gia đình toàn người học cao biết rộng, nhiều tiền nhiều của thì chuyện chia tài sản lại dễ dàng êm thấm. Anh Cua đã đề cập rồi. Trên mặt báo đã có nhiều bài nói về những trường hợp anh chị ,phải đưa ra toà thậm chí chém giết nhau…khi tranh chấp trong phân chia tài sản. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh. Xã hội mà.

    Cha mẹ tôi đã mất hơn mười lăm năm rồi nhưng chuyện chia tài sản (là một ngoi nhà hai tầng nhỏ, được xây dựng bằng tiền chính sách ” đảng viên 30-31″ cấp cho cha tôi và anh chị em chúng tôi đóng góp thêm, trên thửa đất gần 400 m2 ở một thị trấn miền quê) đến nay vẫn chưa đặt ra. Năm ngoái ông anh cả điện ra hỏi ý kiến: ai sẽ đứng tên sổ đỏ mảnh đất đó (vì các cụ đã mất, phải làm lại sổ đỏ, sổ phải có tên chủ sở hữu) ? Tôi trả lời: ai cũng được nhưng mảnh đất đó không được bán, cố mà giữ. Các cháu, đứa nào nếu bị thất thế sa cơ thì về đó mà ở để ” hồi phục”. Tất cả mấy anh chị em đều đồng ý theo hướng đó, chú em tôi nhà gần đó, phải đứng tên sổ đỏ và trong coi tài sản mà cha mẹ để lại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với chúng tôi không phải là chia tài sản đó mà là: ai sẽ trông nom ngôi nhà, giữ mảnh đất đó? Nơi này, cha mẹ tôi đã lam lũ, vất vả cả đời nuôi dạy các con. Chúng tôi cùng no, cùng đói, lớn lên nhờ những quả na, quả chuối.. trong mảnh vườn này. Ở đây có cái cổng nhỏ mặc dù đã xuống cấp nhưng tôi không cho phá để xây mới vì nó được cha tôi xây sau 5 năm ngồi nhà tù của giặc Pháp về. Từ cái cổng mang đầy kỷ niêm này chúng tôi ra đi …và được như ngày nay, có cháu gọi bằng ông gọi băng bà. Hơn nữa, đây là nơi cha mẹ chúng tôi trút hơi thở cuối cùng, cũng là nơi đặt bàn thờ các cụ. Không chia, không được bán, phải giữ. Nhưng ai sẽ giữ và trông coi đang là vấn đề đặt ra cho chúng tôi vì gia đình ông anh cả và chú em đã mua nhà ở Hà Nội, có ý định chuyển ra ở gần con cái.

    Không có phân chia, không hề có tranh chấp. Nhưng là một bài toán không dễ giải mà phải giải bằng được đối với chúng tôi về tài sản mẹ cha để lại. Tết vừa rồi, tôi cố thuyết phục thằng cháu con trai chú em: mày lấy “gấy” ở quê đi bác sẽ về ở cùng chúng mày. Nhưng nó cười, lắc đầu. Phải có một phương án khác để thực hiện được chủ trương mà chúng tôi đã thống nhất: giữ lấy nhà và đất ch mẹ để lại.
    :

    • Hugoluu says:

      Chia đất đã khổ , không phải chia cũng mệt.
      Làng tôi gần khu công nghiệp NS ,đất đai có giá nên cũng xảy ra tình trạng anh em từ mặt nhau do chia chác không công bằng.
      Nhưng cũng có những nhà cha mẹ khuất bóng,anh em đều rời khỏi làng lên phố ,đất cha mẹ để lại không ai ở , ông trưởng về hưu,mang tiền về xây nhà biệt thự kiêm nhà thờ để tránh xa thành phố ồn ào,nhà làm xong vợ con quen thành phố không chịu về,ông về ở một mình được vài năm thì bị tai biến cấp cứu kịp nên thoát chết , nhưng bị đơ,lại phải lên phố cho vợ con tiên chăm sóc. Ngôi biệt thự kiêm nhà thờ lại đóng cửa để không,hàng năm chỉ mở cửa vài lần vào ngày lễ tết,giỗ chạp .
      Nếu không có tập tục thờ cúng ông bà , tổ tiên thì có lẽ những thế hệ sinh sau đỡ phải băn khoăn lo nghĩ về tâm linh đối với người đã khuất. Chết là hết , nên sống tử tế chu đáo với bậc sinh thành lúc họ còn sống,nhà thờ hoành tráng,mâm cao cỗ đầy người mất có hưởng được đâu.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Ngày xưa việc thờ cúng được đưa vào luật. Cha mẹ chết, đang làm quan cũng phải bỏ đó, từ quan mà về chịu tang 3 năm. Quan nào không thực hiện thì vua trị tội. Chia tai sản thừa kế bắt buộc phải có phần cho việc thờ cúng (luật Hồng Đức quy định bằng 1/20 tài sản). Dù có những biến đổi nhưng thờ cúng, nhất là việc chia tài sản thuộc hàng thừa kế thứ nhất ở nhiều gia đình vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tập quán xưa.

        Xã hội phát triển, đương nhiên việc thờ cúng là cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện sống, để hoà nhập. Là sinh hoạt thuộc phong tục tập quán, thay đổi cũng không phải là dễ, hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của từng người, từng gia đình. Nghĩa trang 1400 tỷ là minh chứng phản ánh điều đó. Ngay cả đội ngũ đứng đầu của “đội tiên phong cách mạng” mà vẫn muốn mả to mả đẹp hơn dân nữa là!

        • Hugoluu says:

          Thế hệ công dân toàn cầu hoá muốn duy trì tập tục thờ cúng cũng khó.
          Đơn cử như trường hợp tôi và cụ Cua, con cái lớn nên và làm việc ngoài VN,chúng tôi lúc về già về VN sống ,không thể bắt chúng về theo,lúc hưởng trọn tuổi trời cũng không thể bắt chúng về chôn cất,cải mả thờ cúng nếu chúng không có điều kiện.Nếu còn lưu luyến với tập tục thờ cúng cũng chỉ trông chờ vào mấy đứa cháu ở VN, nhưng xem ra thế hệ trẻ ngày nay cũng không mặn mà với việc thờ cúng.
          Vừa rồi về chơi tết,thấy trong nhà thờ họ có cái bia đá khắc toàn chữ nho ,tôi tưởng trên đó ghi lại lịch sử của dòng họ,nhưng ông trưởng họ cho biết trên đó ghi lại ngày giỗ chạp,kỵ huý của các cụ , thế mới biết thời xưa coi trọng thờ cúng ngày giỗ chạp thế nào.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Đúng vậy bác ạ. Bọn trẻ đã có cái nhìn khác chúng ta về chuyện thờ cúng rồi (tôi chỉ đề cập tới việc thờ cúng tổ tiên, không gồm cúng bài ở đèn chùa). Xu hướng chung là càng ngày càng đơn giản hoá cho phù hợp với nhịp sống.

      • Hai Hoang says:

        Đúng cảnh nhà cháu bác ạ.

  21. Hoàng cương says:

    Tài sản , danh vọng , nó tỏa sáng..rất đẹp ,nó long lanh rất quyến rũ . Thời nào cũng thích , chế độ nào cũng đam mê, thế đấy.
    Có những người sẵn lòng cho đi , cho hoài.. và rất vui . Có người khi cho kèm điều kiện , có người sưu tầm để dành suốt cả đời để mà nhìn ngắm …Danh nhân được mấy người ?
    Cha mệ nào mà chẳng thương con, mắc nợ con với con thì xin của đứa này dúi cho đứa kia v v
    Mỗi người có một thang đo giá trị mà . Cũng phải làm quen với việc tranh chấp chia gia tài , đó là quyền lợi có pháp luật bảo chứng . Khi mọi việc rõ ràng thì hành xử với nhau sẽ được cải thiện …
    Không ai tắm hai lần trên một dòng sông . Ví dụ : Tài sản đất đai hương hỏa của ông bà, cha mẹ để lại cả ..Tỷ đồng _ Nó là cái bánh lớn rất ngon, sẽ chia theo pháp luật chứ lị .
    Thỏa thuận chừa phần hương hỏa , ai có tâm sẽ hiến phần của mình cho thờ cúng ( làm di chúc muôn đời )
    Người hiến tài sản ( coi đó như một hạt giống) cho thế hệ sau / giá trị sẽ được xác lập lại ….

    • TKO says:

      Chào bác Hoàng Cương.

      TKO nghe người nói: Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo.
      Ngẫm kỹ cũng có điểm hay hay ạ.

      Nhà cửa có ít có nhiều, lúc còn sống mà không chia cho con cháu cũng bị oán trách, mà chia sớm thì có khi … nát sớm. Nghiệp báo mà.

      Con cái quây quần sinh sống, quanh quẩn làm ăn là nếp nghĩ bao đời nay, cực chẳng đã mới phải chia xa, nay cả họ có bác Cua chí tung muôn phương, học giỏi, làm to, đi tây đi mỹ về lại muốn các cháu thay đổi như mình, rất tốt, nhưng e là không đơn giản.

      Con cháu, có đứa tự lập, có đứa ỷ lại ăn bám, có đứa thành công, có đứa lận đận, thiếu may mắn, muốn cho đồng đều mà được ư?

      VN, có kiểu Bố Mẹ biết tự lo cho bản thân, lại có kiểu Bố Mẹ lúc trẻ hy sinh hết thảy cho con, nặng tư tưởng “trẻ cậy Cha già cậy con”, con cháu bỏ đi xa được chăng?

      • Hoàng cương says:

        Không thích kêu = bác ..hứ

        • TKO says:

          Vầng, chào cụ Hoàng Cương nha.
          Năm mới vấn an cụ HC sức khỏe, phát tài, để có nhiều tài sản chia cho con cháu ạ.
          🙂

      • Dove says:

        Chào TKO, theo Dove thì:

        Con là hy vọng, vợ là tình yêu, cửa nhà là nơi trú ngụ của tình yêu và hy vọng.

        Thế còn Dove?

        Ngẫm kỹ cũng có điểm hay hay TKO à, cụ ấy là:

        ….tình yêu thiết tha nhất
        Trong lòng con và trong trai tim của vợ

        Nhận trách nhiệm: recom này đã được viết với sự đạo văn trắng trợn mà những tác giả là blogger nổi tiến TKO và cụ Thuận Yến, nhạc sĩ còn nổi tiếng hơn.

        • TKO says:

          @ Chào cụ Dove.

          TKO chúc mừng chuyến du lịch Mỹ thăm con gái rượu của hai cụ, Nếu cụ Dove gặp được bác TM, cụ PV Nhân, thì cho TKO gửi lời chào và lời chúc sức khỏe ạ.

          TKO nghĩ, với cụ Dove “vợ chồng con cái là cuộc sống của nhau” thì mới trọn vẹn ý nghĩa, nhỉ?!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          Hứ , kêu người ta = cụ hả ? Hả dạ lắm nhỉ , được thôi, cháu gái TKO !
          Có thêm cháu mà không phải nuôi ngày nào cũng tốt mà , có chi mô haha
          Cụ cũng đã tậu được vài mảnh đất dưỡng già , cụ ông cụ bà cơm cá nuôi nhau . Con cái có trí tự lo , mới yêu đời …

  22. Hong Anh says:

    Cam on Bac Cua Times ve moi bai viet rat ” Manh dat lam nguoi nhieu ma”. Co tien ma dan tri khong duoc nang len kip, va lai cang khong song van minh duoc nhu Ong Ba minh ngay xua vi cai He dieu hanh bi nhieu bug qua , nen he qua tat yeu thoi bac. Cac cu day roi :

    Cua lam ra la cua trong nha
    Cua Ong Ba la cua ngoai san
    Cua phu van no co chan no chay

    Cho nen tot nhat la khong de lai tai san thua ke gi cho lu tre, chi nen cho chung no hoc van, su luong thien, tu te, liem chinh,dao duc va nhung ky nang nghe nghiep cua thoi dai 4.0- biet coding/ data science va biet thich nghi voi su thay doi cua thi truong, xa hoi. Nang luc thich nghi voi nhung thay doi se la ky nang quan trong hang dau de ton tai voi thi truong lao dong thoi dai nay.

    Nhin lai cong cuoc cai tao tu san o mien Bac sau 1954 va 3 dot cai tao sau 1975 o mien Nam thi se thay ro chac gi nha cao cua rong, biet thu to, sang, nha may cong ty da giu duoc, chi co nhung gi o trong dau, trong tay moi ton tai thoi. Vay nen cung chang nen cho bon tre tai san, nha cua lam gi ( neu co tai san)- keo lai lam hong chung.

    Mot lan nua cam on Bac Cua ve bai viet

  23. krok says:

    Đọc bài này thấy buồn vì sự chia chác mất tỉnh nghĩa không phải hiếm.
    Bác TranVan giải quyết rất hay, chia phần sớm cho các con.
    Vừa rồi ầm ỹ chuyện kiện cáo giữa mẹ kế và các con lớn của Johnny Hallyday vì di trúc theo luật Mỹ nhưng trái luật Pháp!

    • Tuan_Freeter says:

      Anh krok ơi,
      Không đồng ý với Anh về vụ “chia phần sớm”!.
      Ta không tự tin tưởng bản thân, không tin tưởng hậu nhân và/ hoặc không giáo dục được hậu nhân nên mới có chuyện ta tự chia phần sớm.

    • TM says:

      Tôi cho rằng có tin tưởng hậu nhân mới dám “buông” tài sản khi còn sống. Không dám tin tưởng thì cứ nắm đằng chuôi cho … chắc ăn, bao giờ nhắm mắt xuôi tay thì đành vậy. 😋

    • TungDao says:

      Ông cụ Trần Văn chia tài sản cho các con sớm là do ỏng khôn thôi. Không có niềm tin, phong tục gì cả.
      1/Ỏng rất phong lưu. Mấy đứa ở nhà là một chuyện. Còn một đống ở ngoài đường. Chia sớm để đống ngoài đường khỏi phải chia phần. Cái này gọi là bên trọng, bên khinh.
      2/Chia khi chúng còn nhỏ bởi chúng có khái niệm về gia sản gì đâu. Chúng được biết tài sản bố mẹ có phần của các con để chúng nó yêu thương nhau. Cái này gọi là thuật đắc nhân tâm.
      3/Để cho bà vợ Tây yên tâm, ỏng đi ăn phở, mì gói, xôi chè vô tư. Cái này gọi là tương kế, tựu kế. 😍.

  24. krok says:

    Cua nhà mềnh tư duy hơi Mỹ rồi nha, các cụ phải tự lo tuổi già nghe hoi ngậm ngùi. Tui vẫn thích con cháu đi xa ăn nên làm ra thì phải có cách chăm lo cho các cụ, riêng khoản này tui ưa kiểu Việt Nam!

    • Hiệu Minh says:

      Sự thay đổi nên bắt đầu từ thế hệ krok

    • TM says:

      Đọc bài viết tôi cũng thấy ngay hơi hướm Mỹ. 😋

      Owr đời được này mất kia, không thể bắt cá hai tay được. Cha mẹ muốn con cái ăn nên làm ra thì phải mạnh dạn “thả” con, không loại trừ khả năng chim bay rồi chim đậu xa tít tát không quay về lũy tre làng nữa.

      Bác Cua đi xa nên nhân sinh thay đổi, về lại làng quê bác có “bất đồng quan điểm” nhiều không?

      • Hugoluu says:

        Phải cởi trói cho thế hệ con em sau này thoát khỏi những hủ tục ma chay , cúng bái , mê tín, dị đoan…
        Thật không công bằng khi lễ tết cứ bắt lớp trẻ phải ở nhà tiếp khách , cúng kiếng trong khi cả năm chúng phải ngập đầu trong công việc .
        Già chết thì thiêu , đừng bắt con cháu phải làm con tin cho những ngày giỗ chạp.

  25. krok says:

    Xuýt tem

  26. Nguyễn Thanh Đại says:

    Buồn nhỉ bác

%d bloggers like this: