Giải oan cho “phao” của TT Phan Văn Khải

TT Trump dùng phao Teleprompter. Ảnh: Internet

Các chính khách nói chuyện trước công chúng cũng dùng “phao” nhưng kín đáo. Đó là hai bảng nhắc chữ bằng kính (teleprompter) đặt ở bên trái và bên phải, lúc nhìn bên này, lúc nhìn bên kia, chính là họ đọc, nhưng diễn giỏi và ống kính tivi không thu bảng nhắc nên tưởng họ nói hay. Thực ra, họ đọc cả đấy nhưng không cầm giấy.

Hình ảnh TT Khải rút tờ giấy gấp 4 đọc trong buổi gặp với TT Bush trong Nhà Trắng đã làm mạng sôi sục và đến nay đã 13 năm (gặp từ tháng 6-2005) dư luận vẫn chưa hết bàn tán mỗi khi nhắc đến TT Khải.

Nhà kinh tế Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn báo Vietnam Finance được SOHA đăng lại đã giải thích khá chi tiết.

Trích…

– Dư luận vẫn còn nhắc lại chuyện nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cầm giấy đọc khi hội đàm với Tổng thống Mỹ G.Bush…

Chuyện đó là như thế này: Mỹ và Việt Nam chênh nhau 12 múi giờ, lẽ ra bác sĩ phải cho anh Khải dùng thuốc ngủ, để ông ấy ngủ được. Thế nhưng lại không, thành ra cả đêm ông ấy chả ngủ được tí nào cả, với lại cũng hồi hộp nữa.

Hồi anh Khải đi Mỹ cũng có nhiều ý kiến gay gắt nên anh em đã chuẩn bị 2 phương án: một phương án nói trong 60 phút, để ở túi trên bên trái; một phương án nói 40 phút, để ở túi dưới bên phải.

Trước buổi hội đàm, anh Khải không ngủ được. 4h30 sáng còn gọi ông Trần Xuân Giá (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – PV) sang bàn. Ông Trần Xuân Giá đã bàn bạc và sửa lại bài nói, sau đó trình lên. Thế nhưng đến khi gặp Tổng thống G.Bush, anh Khải lại quên mất.

Hôm gặp, ông Bush nói với anh Khải “Ông muốn bàn với tôi bao nhiêu giờ cũng được”, nhưng vì quá hồi hộp và mất ngủ nên đáng lẽ lấy tờ 60 phút thì anh Khải lại lấy tờ 40 phút để nói trong 60 phút. Bởi vì vậy cho nên anh Khải cứ cầm giấy để đọc.

Cái đó cũng là điều hơi bất lợi chứ còn trong họp và trong đối thoại, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nắm rất vững các con số và nói rất tốt, chứ không phải là người phụ thuộc vào giấy tờ. Tôi nghĩ đó là điều anh em nên thông cảm, tôi nói ra để chúng ta cùng hiểu…

Hết trích…

Nhân bài viết trước tôi có gây sốc về “phao” nhưng không phải vì thế mà tôi không trọng những gì đã làm trong nhiệm kỳ TT của ông. Bác Trần Xuân Giá đọc bài đó và nhắn tin vào phone. Tôi alo lại thì bác Giá giải thích thêm giống như TS Lê Đăng Doanh đã nói ở trên vì bác là người trong cuộc, có vai trò chủ đạo trong chuyến đi.

Đại loại, TT Khải cảm thấy lo lắng trước cuộc gặp, lại bay gần một ngày mới tới Mỹ. Ở hai bên bán cầu, ngày bên Mỹ là đêm Việt Nam, chuyến bay ngược chiều mặt trời mọc càng làm cho việc ngủ khó hơn. Ai bay từ Á Châu sang Mỹ mà vượt Thái Bình Dương đều có cảm giác này nhất là những người lớn tuổi như TT Khải lúc đó đã 72 tuổi (ông sinh năm 1933).

Nếu đêm trước mất ngủ hoàn toàn thì sáng hôm sau sẽ như người mộng du lúc xuống máy bay với lịch trình dày đặc gặp gỡ từ sáng đến tối. TT Khải tới Seattle (tiểu bang Washington) ở miền Tây ngày 20-6-2005, sáng sau đi Washington DC gặp TT Bush. Nếu hai đêm không ngủ thì khó mà nói hay.

Tôi từng đi công tác Á Châu nhiều lần và họp ngay sau khi máy bay hạ cánh sau chuyến bay dài mấy chục tiếng nên hiểu điều này.

Theo bác Giá, người đóng góp nhiều để chuẩn bị chuyến đi, do tính cẩn trọng của TT Khải trong cuộc gặp với TT Bush, nhất là lần đầu tiên trong lịch sử bang giao giữa chính quyền CS và Hoa Kỳ, ông viết thành văn bản cho dễ. Dân mạng thổi phồng, BCT chỉ đạo TT phải nói chính xác từng câu chữ, là hơi…cảm tính.

Nghe giang hồ Nhà Trắng đồn thồi, TT Bush “con” cũng ngang như cua. Đang gặp cấp cao mà không thấy vui hay bỗng nhiên…vợ Laura gọi, là bố đứng lên đi mất. Chắc TT nhà ta cũng ngại thế nên càng lo chuẩn bị.

Trong bài viết trước tôi nhắc tới cuộc gặp của TT Khải với bà con Việt kiều trong sứ quán VN tại Washington DC mà tôi trực tiếp chứng kiến. TT Khải ra chào với vẻ mặt rất mệt mỏi vì lúc đó là buổi chiều tối, cả ngày với các cuộc gặp kín lịch từng phút, jetlag vài ngày chắc chắn cụ già 70++ đã hết sức, chỉ nói vài câu chào bà con, rồi nhờ PTT Vũ Khoan lấp chỗ trống.

Cảm giác của tôi về ông đã không sai vì ông ít khi nói năng phải dùng phao, nhớ con số rất giỏi. Vụ này do ông quá cẩn trọng và mệt mà thôi.

Sự cố ngoại giao nho nhỏ này đã khỏa lấp rất nhiều kết quả đàm phán mà đoàn TT Khải mang về trong đó có cam kết của Mỹ về ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO vô cùng quan trọng lúc đó, mở ra thời kỳ bang giao tốt đẹp chưa từng thấy.

Nhớ hồi đó hàng ngàn bà con ta tại vùng Washington DC ra trước Nhà Trắng “chào đón” TT Khải với nhiều cờ quạt, khẩu hiệu. Sau cứ ít dần đi, giờ chắc chỉ còn vài cụ nhớ quá khứ lẫy lừng.

So với TT Dũng thăm Mỹ vài năm sau và cuộc gặp với bà con trong SQ VN mà ông tới muộn hai tiếng thì cảm giác của tôi là TT Dũng rất tự tin nói về những con số có trên…mặt báo. Mấy người bạn đi theo gọi là audio news, hay thì có hay, cuốn hút cũng có, nhưng lúc về thấy như mình vừa đọc báo.

Sau này xem lại video TT Khải gặp TT Bush tôi không còn cảm giác như năm 2005 nữa mà thấy “phao” cũng bình thường như nhiều chính khách. Sự trân trọng của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Không tin các bạn thử xem lại.

Alo cho bác Giá hẹn gặp nhưng bác bận, rồi bác bảo, có mỗi chuyện hẹn café mà “Tao không làm nổi, mày cũng chán, chả hơn gì, Cua ạ” Ha ha…

Hẹn cụ Giá để khai thác tiếp nha 😊

HM. 27-2-2018

Advertisements

372 Responses to Giải oan cho “phao” của TT Phan Văn Khải

  1. Mike says:

    Ok, đắn đo mãi thôi thì cũng phải nói ra.

    Tôi không bênh cụ Dove. Cụ ấy gây nhân nào thì gặt quả đó. Người ta chửi cụ thì đúng rồi. Kể cả lôi con gái cụ ra đàm tiếu có khi cũng không oan. Có điều, mỗi lần ai lôi con gái cụ ra là tôi cảm thấy hết sức nhột nhạt. Có lẽ người cha nào có con gái mới hiểu cảm giác đó chăng? Chắc nhiều người cha chứ không phải một mình tôi bị “lãnh đạn” như vậy. Cho nên, quí zị cứ chửi thoải mái chơ mà đừng nhắc đến con gái cụ ấy. Tội nghiệp cả đám làm cha có con gái các cụ ơi. Với tôi thì con gái cụ Dove là một đứa con thông minh và xinh đẹp, chấm hết. Gái hay trai, con ai tôi cũng thấy dễ thương. Thôi, đừng lôi con cái vào tranh luận. Chúng nó chẳng dính dáng gì đến chuyện cãi cọ của mình.

    • krok says:

      Hay lắm Mike, tôi cũng định góp ý với mọi người chuyện đó. Tôi thấy con gái cụ Dove là người lớn, và chắc cũng có quan điểm riêng, có thể khác với cụ Dove – thậm chí rất khác với cụ ấy.

    • Dove says:

      Thảm thương thay cho Mike, người mà về mặt tư duy chính trị và nhân văn có lẽ chỉ hội nhập được vào phân đoạn rất thấp của xã hội Mỹ.

      Bầu tâm sự của Mike chỉ bôi bẩn Hang Cua và làm xấu đi quan điểm của những người có hiểu biết về cái phân đoạn mà Mike đã hội nhập. Dove và con gái đã thực hiện đúng tầm nhìn của cụ Ngô Đình Nhu đó là hội nhập vào phân đoạn cao và bởi vậy đâu có CARE .

      Cuối tháng ba Dove và Snowlion sẽ đi Mỹ thăm con.

      Tấm hộ chiếu CHXHCN VN trong tay những người đã hội nhập vào phân đoạn cao như Dove có giá trị thuyết phục tuyệt đối. Nhân viên lưu trú chào hỏi xã giao và cấp visa mà không thèm đếm xỉa đến các thủ tục nhiêu khê khác.

      Định đến phố Bolsa đấu Mác Lê và Văn Ba nhưng thời gian có hạn nên đành để dịp khác. Sẽ còn đi vài lần nữa.

      • TM says:

        Chúc hai bác có một chuyến đi chơi thật vui. Trăm nghe không bằng một thấy.

        Cuối tháng ba là mùa hoa đào nở tại thủ đô DC. Hai bác nên gợi ý con gái đưa xuống vùng này trẩy hội. Hàng năm mấy trăm nghìn du khách khắp nơi đến đây ngắm hoa. Có những dịch vụ du lịch TQ tổ chứ đưa đón va lo khách sạn giá rất phải chăng.

        Cuối tháng ba tôi cùng các chị bạn đón khách phương xa về đây dự hội nghị, nhưng nếu hai bác có ghé đến thì xin “mời cà phê” ( không phải như các anh CA) hay mời cơm nếu thuận tiện.

        Qui luật ứng xử duy nhất: tuyệt đối không bàn chính trị!!! 😊

        • Dove says:

          Chúng tôi Ở NY khoảng 2 tuần từ 1 đến 12 tháng 4. Ngày 13 sẽ bay đến DCvà ở đến16 tháng 4 chúng tôi đã thuê một căn hộ đây đủ tiện nghi ở Logal Circle để thăm DC và may ra được ngắm hoa anh đào.

          Chúng tôi có nhiều người quen ở DC nhưng mong nhất là được gặp Mai Lê, cháu gái của cụ Hồ Hữu Tường, cháu là nghệ sĩ múa tự do, chúng tôi sẽ đi xem cháu biểu diễn và đãi cơm. Đời nghệ sĩ rất vất vả nên thương cháu như con đẻ. Chắc chắn DC có nhiều điều hay để xem vì vậy lịch sẽ chật cứng.

          Chúng tôi mong được uống cà phê với chị và gắng thu xếp thời gian mà điều này phải đến DC mới rõ được. Tôi là người hoàn toàn bình thường, còn Dove là khói. Nếu nếu không có lửa thì không có khói Dove đâu, chị khỏi phải lo.

          Tôi mới mở facebook (Nhuan Xuan Hoang), đã chưng lên cái ảnh chụp làm hộ chiếu cách đây khoảng 10 năm. Nhiều chị cả ta lẫn đầm thích tướng mạo tôi đòi làm bạn. Tôi thú thực năm nay đã 70 rồi, xuống cấp và nhăn nheo như quả bưởi héo nhưng họ chưa tha.

          Nếu chị có ý định kết bạn, tôi OK liền.

        • TM says:

          Uổng quá! Hai bác xuống DC giữa tháng tư thì chỉ trẩy “hội lá đào” thôi, hoa lúc đó đã tan tác cả rồi! Năm nay đinh khoa hoa (peak) là 25 tháng 3.

          Nếu gia đình làm một tour sáng đi chiều về đầu tháng tư thì sẽ được “lên tiên cảnh” đó. Vùng DC này tôi chỉ quảng cáo hoa đào thôi, mà thời khắc nở thay đổi hàng năm, rất khó canh me.😀

        • Dove says:

          Đúng vậy chúng tôi nghĩ là năm nay thời tiết lạnh nên hoa sẽ nở muộn. Như dự đoán của chị nếu có duyên thì được thấy đào phai.

          Không thể bố trí lại lịch vì vé đã đặt và nhà đã thuê.

        • TM says:

          Từ NY xuống DC chỉ 4 tiếng lái xe, bác bay xuống phải qua thủ tục khám xét tại phi trương rất nhiêu khê, có khi còn mất thì giờ hơn xe buýt hay xe lửa. 😩

          Có dịch vụ Go to bus rất tiện và rẻ. Chạy suốt ngày, độ 30 phút hay 1 tiếng có 1 chuyến. Đạc biệt họ khuyến mãi khách hàng đầu tiên trong chuyến trả 1 đồng, khách hàng số 2 trả 8 đ, sau đó 16$, rồi đúng giá khoảng 30$ hay $40, lâu rồi tôi không đi. Sinh viên nghèo đi chơi cứ mua vé mỗi người ngồi một chuyến cách nhau nửa tiếng, trả 1$ mỗi ngươi, đến bến thì đợi nhau. 😍

        • TungDao says:

          Xong. Cụ Dove biếu không cho nước Mỹ 10.000usd cho lịch trình từ NY đến DC. Tóm lại, cụ Dove chắc chắn mất 20.000 cho chuyến ngao du nước Mỹ mà thực chất chỉ có NY và DC.
          Bao giờ TD được đi như cụ Dove?. Phải phấn đấu thôi.

        • Dove says:

          Thưa chị TM,

          Chúng tôi cùng con gái đã tính toán kỹ. Từ NY đi DC chúng tôi lấy chuyến tàu hỏa 5h sáng đi DC. Tôi muốn xem NY vào sáng sớm, tiết kiệm được khối tiền, đến ngoại vi DC lúc 7h, mặt trời đã lên có thể ngắm cảnh rất tuyệt. Đến DC khoảng 8h rất OK, ăn sáng rồi đi chơi luôn.

          Nếu anh đào nở sớm, có thể làm tour NY đến DC bằng bú như chi khuyên, nhưng chắc là tôi phải đi một mình.

          Từ DC chúng tôi sẽ bay đến San Fransico, từ đó sẽ thăm em gái ở Sacramento cô ấy đã dẹp mọi chuyện để nghỉ hưu và quay về Bến Tre sống, thăm ứng cử viên dê cụ đang làm thạc sỹ ở Stanford, chơi vườn quốc gia Yosemit và quay về VN.

          Thưa TungDao dự tính chi cho cả 2 người từ 12.000 đến 15.000 USD.

        • TM says:

          Chương trình đi chơi hai tuần của hai bác như vậy thật đầy đủ hai miền Đông Tây, thăm gia đình mọi nơi và cả dê cụ, thế là toàn mỹ.

          Mong bác vượt qua jetlag dễ dàng để tận hưởng cuộc đi chơi. Có cần thì cứ dùng phao! 😋

  2. Aubergine says:

    Một số còm sĩ trên forum này cố ý viết những lời khiêu khích, để càng nhiều phản hồi càng tốt. Đối với những người thích cãi chày cối lấy được, tôi thường tránh xa. Trước khi tranh luận, 2 bên cần đồng ý về những điều căn bản, chẳng hạn giết người vô tội là xấu, lừa bip để làm lợi cho cá nhân mình là sai, hoặc không mang sợi tóc chẻ làm 4, lấy tin trên báo lá cải một người dân X đi hiếp dâm, rồi kết luận cả nước X làm thế.

    Một điều ngạc nhiên là nhiều người (giầu, nghèo) ở XHCN tìm cách sang định cư tại các nước phương tây, trong khi hiếm lắm mới có người Mỹ, Pháp. . . chạy sang Nga, T+. Cứ nhìn đám sinh viên VN du học tại Mỹ, đa số là con các quan chức, hoặc gia đình giàu có. Học xong thì đa số tìm cách ở lại.

    Tôi đến Mỹ từ 1975, nhìn thấy vài điều mình không thích (vấn đề súng ống, bảo hiểm y tế cho người nghèo . . . ) nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn chọn nước Mỹ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Đồng ý với chị, tranh luận sòng phẳng

      Chị viết thế này “Cứ nhìn đám sinh viên VN du học tại Mỹ, đa số là con các quan chức, hoặc gia đình giàu có”. Làm sao chị biết đa số sinh viên VN du học ở Mỹ là con các quan chức, hoặc gia đình giàu có? Chị có biết bao nhiêu người đi bằng học bổng của Mỹ không? Xin chị cho số liệu cụ thể.

      • Aubergine says:

        Good point, anh Hai. You’ve won this time.

        Theo US Embassy, có khoảng 22.500 sinh viên VN tại Mỹ.

        Bao nhiêu sinh viên có học bổng, tôi . . . không biết. 🙂 🙂 🙂

        Nhưng dùng khối óc thông thường suy xét, chẳng lẽ tất cả đều được học bổng? Ngay cả đuoc học bổng tiền học phí (bán phần/toàn phần), cha mẹ phải trả các chi phí khác, tiền ăn ở, sách vở . . .
        Tôi có thằng cháu, gọi tôi bằng Bà, được học bổng (về học phí) toàn phần tại một trường tư tương đối có tiếng tại Michigan, bố mẹ nó một năm phải gửi sang cho ông con hình như 10 nghìn đô. Thằng nầy học rất giỏi, trúng giải Toán, nói tiếng Anh làu làu . . . Nó được học bổng bán phần tại một trường khác loại top, nhưng phải trả thêm 30.000 đô, nên nó đành đi học trường nhỏ hơn.

        Tôi không biết ở VN, giàu có được định nghĩa thế nào: kiếm một tháng 5.000 đô?

      • TM says:

        Tôi không biết xuất thân của du học sinh từ VN tại Mỹ, nhưng biết con nhà nghèo mà học giỏi khó chen chân. Các bác bên nhà chắc biết nhiều hơn.

        Ngày xưa.có nhiều sinh viên sang Pháp thật sự nghèo. Nguyễn gia Kiểng trong quyển Tổ quốc ăn năn có nhắc đến một người bạn rất giỏi mà ông rất khâm phục. Người này mùa đông không có đủ áo ấm nên bôi dầu cù là khắp toàn thân cho ấm người. Ông Nguyễn văn Bông sau này là viện trưởng đại học Quốc gia hành. Bánh cũng rất nghèo, bà Bông có kể lại trong hồi ký của bà.

        Ngày nay sinh viên VN tại Mỹ tôi thấy ai cũng khá giả (qua những người tôi gặp)

      • says:

        Anh HCN. Đọc web site : http://scholarship-positions.com/scholarships-for-vietnamese-students/2012/05/05/ cho năm 2018, ta có thể phỏng định bao nhiêu học bổng toàn phần cho 2018, không quá 50 sv, số còn lại gia đình phải chu cấp 1/2 hoặc 100%. Một du học sinh tốn ít nhất 25 ngàn usd mỗi năm vì tiền học phí đóng gấp 3 lần dân bản xứ .

        Nhìn vào khu vực kinh tế tư nhân, nhìn số nợ công rất cao, cuối 2016 lên đến 431 tỷ usd ( 210% GDP), ông Vũ Quang Việt nói cứ thêm 10% mỗi năm nếu không làm gì hết thì khoảng 470 tỷ usd cuối 2017. Năm nay, 2018, phải cần vay 16 tỷ cho bội chi và trả nợ đến kỳ. Nhìn cách vn quản lý các DNNN như khi đỗ bể Vinashin nợ 4 tỷ usd, chính phủ bán công trái phiếu 1 tỷ usd ( một hình thức vay nợ), giữ 300 triệu, đưa cho Vinashin 700 triệu mà không hề bảo phải làm gì cả. Vinashin xài hết 700 triệu sau một năm, số nợ 4 tỷ usd vẫn còn nguyên. Ông Việt nói từ 2002 đến 2013, 30 tỷ usd chuyễn ngân bất hợp pháp ra nước ngoài v.vv ta có thể đoán biết phần lớn dhs nhưng bao nhiêu phần trăm thì không có con số. Đại sứ Micheal Michalak, David Shear nói 80% sv vn hoàn tất, 20 % phải đỗi ngành, chuyển trường v.vv

  3. Đất Sét says:

    Gởi ông Bư:

    Trong lúc ông tranh luận với ông Dove, dù cả hai ông có lời qua tiếng lại đến mức nào, thì chỉ là chuyện riêng của hai ông. Tôi cho rằng việc ông dẫn ra câu chuyện liên quan đến cụ Hoàng Xuân Nhị, là thân sinh ông Dove, để mượn đó tranh luận với ông Dove là rất khiếm nhã. Thậm chí, việc đó xem như chơi xấu, một kiểu đánh dưới thắt lưng.

    Ông cứ suy nghĩ và đổi vị trí của ông cho ông Dove, ông có cảm giác thế nào. Hình như mọi người đều hay nhắc chuyện công bằng, công lý và văn minh, thì: chuyện của ai, người đó tự chịu trách nhiệm. Vậy, không hà cớ gì ông Bư lôi kéo chuyện cụ thân sinh của ông Dove vào đây.

    • Aubergine says:

      Tôi đồng ý là khi phản hồi, không nên mang hành động cha mẹ, con cái của còm sĩ đang tranh luận. Tuy nhiên cụ H X Nhị là một nhân vật lịch sử, “người của công chúng”, và còm si Bư trích dẫn lời của Bùi Quang Doai/báo Nhân Văn thì có gì sai?

      Nếu trên forum này có con cụ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ . . . thì không ai đuoc đả động đến tên các cụ ấy hay sao?

      Các còm sĩ không nên tấn công ái nữ của anh Dove. Cô là người trưởng thành, tự chọn lựa hướng đi cho mình. Ai làm nấy chịu. Đâu có bằng cớ gì bảo là anh Dove áp lực cô phải ở lại Mỹ? Còn việc cô học giỏi, đi My qua học bổng Kash là chuyện hết sức bình thường.

      • Đất Sét says:

        Tôi hỏi chị Aubergine, chị có chắc việc ông Bự đưa cụ HXNhị là ngẫu nhiên, hay là cố ý bởi vì cụ ấy là thân sinh ông Dove. Tôi nghĩ các ông bà sống ở hải ngoại phải văn minh và ý nhị hơn chứ.

        Giả sử, chị Aubergine đang tranh luận với tôi, nếu chị thiếu văn hóa, chị kéo chuyện của cha tôi vào. Nếu chị lịch thiệp, tự chị sẽ nghĩ, lấy trường hợp khác để tranh luận. Điều đó nâng tầm của chị lên. Bước qua ruộng dưa đừng sửa dép. Tranh luận với ai, anh giỏi thì hãy né thân nhân người ta ra, kẻo mang tiếng không đẹp. Tôi từng nói, tranh luận phải trượng phu, quảng đại.

        Tôi cũng nói thêm để chị Aubergine rút kinh nghiệm, chuyện ông Bư nhắc nó xảy ra từ năm 1956, mặc dù cứ cho lúc đó ông HX Nhị sai. Nhưng, con người là một thực thể vận động và tiếp thu, thay đổi liên tục về tri thức lẫn nhận thức. Không thể biết mấy mươi năm sau đó, nhận thức và quan điểm của ông HX Nhị thay đổi thế nào, rất có thể ông ấy đã khác giai đoạn 1956. Bây giờ đây, năm 2018, trong lúc tranh luận, chị Aubergine bảo hồi năm 1956 ông đã nói như vầy, như vầy….., chị thấy có ấu trĩ không?

        • Aubergine says:

          Đọc lại post cua Bư (bài của ông Bùi Quang Đoái trả lời cụ HX Nhi), tôi không thấy có gì quá đáng. Hai người tranh luận về chủ nghĩa cộng sản.

          Tôi nhớ có lần một còm si “réo” cả thân phụ còm sĩ TamHMong, đại ý nói thân phụ TamHMong đã ra lệnh bắt ông X, Y nào đó, khi ông TamHMong phê bình tinh cach doc tai cua thể chế cộng sản. Tôi không thấy ai phan doi còm sĩ này.

          Nếu cụ HX Nhị sau này đổi quan điểm về ông Bùi Quang Đoài, và sự thay đổi được thể hiện trên báo chí, Bư khong nen co chap. Nếu đây chỉ là sự đoán mò của DS, thì việc Bư trich dẫn lời ông BQD/Nhân Văn không có gì đáng nói.

        • Đất Sét says:

          Lời lẽ của ông Bư thế này có chấp nhận được không:

          …..Khiêm tốn một chút đi Dove à. Xin mời Dove tham khảo một bài học về tính liêm sỉ của con người, đặc biệt đối với người có tri thức. Hãy cố gắng học bài học về tính liêm sỉ như như ông Hoàng Xuân Nhị đã từng học, qua việc ông Bùi Quang Đoài, một sinh viên, đã “dạy” cho ông Hoàng Xuân Nhị, một thạc sĩ triết học, về tính liêm sỉ của một người có tri thức, “… giữ cho được bản chất trung thực của người trí thức,” qua vụ Nhân văn và Giai phẩm vào năm 1956. ….

        • Dove says:

          Về Trương Tửu và Bùi Quang Đoài, thì GS Hoàng Xuân Nhị, có bài trả lời rõ ràng, nay đã có trên Talawas. Trong phần mở đầu GS Hoàng Xuân Nhị đã trình bày rõ:

          Tôi đã có viết bài: “Chủ nghĩa nhân văn của chúng ta”, đăng vào báo Nhân dân ngày 16 và 17-10-1956. Trong bài ấy có trích dịch một đoạn bài nghị luận của Lê-nin: “Tổ chức Đảng và văn học có Đảng tính”, đăng ở báo Đời mới, tháng 11-1905. Sau đoạn ấy, tôi đã viết: “Văn nghệ hoặc chuyên môn theo chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa công nhận sự lãnh đạo của Đảng không những về chủ trương đường lối, mà cả về tổ chức nữa.”…..

          ….Tôi thấy cần nhấn mạnh vào một sai lầm lớn rất tai hại của ông Trương Tửu, vì ông cũng như ông Bùi Quang Đoài, trước ông, đã dịch littérature du Parti là văn học của Đảng. Chính đây là đầu giây mối nhợ của lập luận về sau, rất chủ quan của ông. Chữ littérature trong tiếng Pháp (cũng như trong nhiều tiếng Âu châu khác) có khá nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là văn học, đúng với nội dung của danh từ “văn học” trong Việt ngữ, mà chúng ta thường quan niệm, bao gồm tất cả các tác phẩm nghệ thuật được sáng tác ra bằng văn xuôi, thi ca. Chữ ấy còn có nghĩa là tất cả những gì được viết ra thành văn, về một vấn đề nhất định, hoặc ở một địa hạt nhất định (nghĩa này mới xuất hiện trong Pháp ngữ từ đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của chữ Đức: littératur)… Danh từ littératur du Parti không thể dịch là “văn học của Đảng” được, phải dịch là “báo chí, tài liệu, văn kiện của Đảng” cốt nhằm giáo dục, động viên nội bộ các Đảng viên, mới đúng.

          Hết trích. Những ai muốn đọc toàn văn, xin vào link:

          http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14081&rb=0106

          Vậy có gì không đúng xin được tận tình chỉ bảo.

      • Đất Sét says:

        Nhân đây, tôi cũng nói thêm về việc tranh luận. Các vị nào mang nguyên một bài báo từ nơi khác vào Hang Cua, thì chắc chắn rằng dù bài báo đó sai, cũng không ai phản biện lại được. Nội dung bài báo ấy được viết bởi những tay cự phách, viết có nghiên cứu sâu và thời điểm bài báo nhiều khi đã xa. Người bị phản biện chắc chắn không tự vệ được trước khối lượng đồ sộ như vậy, và bản thân họ không sống cùng giai đoạn bài báo ra đời. Trích dẫn của ông Bư là một ví dụ.

        • Hoang Phuong says:

          Bravo bác ĐS. Bác đúng đấy. Lâu lâu mới thấy bác “dễ thương”…he…he…

    • TungDao says:

      TD nhất trí cao với góp ý của cụ Đất Sét. Nhất trí thấp với cụ Bư.
      TD cho rằng hành vi đó cần được cấm bởi đã vi phạm vào các nguyên tắc cơ bản về đạo đức, quy định của HM.

  4. Dove says:

    Khi các phóng viên hỏi ông V. Putin đâu là bí quyết để nhớ thuộc lòng một lượng rất lớn thông tin kể cả những số liệu để không cần phải dùng đến phao thì họ nhận được câu trả lời:

    “Nếu như hàng ngày phải làm việc với chúng thì chẳng khó khăn gì để nhớ”.

    Ghi chú: Ông V. Putin cũng tin vào những điềm mà dân chúng tin (ảnh Ria.ru)

    Khi bị hỏi, sự kiện lịch sử nào mà ông muốn thay đổi nhất, ông V. Putin bật mí – Đó là sự sụp đổ của Liên Xô và giải thích rằng ông ấy không muốn sống trong mội thời đại khác bởi vì khi đó tổ tiên của ông chỉ là những nông nô.

    Nếu không đắc cử làm Tổng thống, ông V. Putin muốn làm nghè sáng tác (chắc là họa sĩ hay nhà văn).

    • Mike says:

      Nếu không làm TT thì vô nhà thương điên là hạp nhất. Nói có một câu là lộn xộn chả hiểu gì cả.

      • P.V. Nhân says:

        * Vô nhà tù hoặc xuống…Cụ Dove không diễn nổi lời Putin, nhân vật kiệt xuất, sản phẩm XHCN…

    • Mike says:

      Hồi xưa thấy mặt ông này manly lắm mà sao một dạo tự nhiên thay đổi hẳn. Giang hồ đồn là ổng bơm botox. Một công hai chuyện, vừa trẻ ra lại vừa giảm stress.

      • krok says:

        Tôi cho hậu vận cha này rất xấu, dù ngày xưa tôi từng có cảm tình với hắn.

  5. TM says:

    Bàn về việc dùng phao của các chính khách ngày nay, lại nghĩ phục các trí thức do Pháp đào tạo ngày xưa.

    Nguyễn Mạnh Tường diễn thuyết ứng khẩu tại hội nghị Mặt trận Tố quốc suốt 6 tiếng đồng hồ không hề có phao phiếc gì cả. Sau đó Trường Chinh, Xuân Thuỷ, Dương Bạch Mai yêu cầu viết lại ông mới ngồi viết lại ra giấy và trao cho họ. Không ngờ bài viết đó lại trở thành là bản án oan nghiệt đã khai trừ ông ra khỏi chính quyền và ra khỏi cả đời sống người đời!

    Thế hệ vàng nay còn đâu!

    ..
    – Xin trở lại vụ Nhân văn Giai phẩm…

    – Vâng, thì cái bài đăng trên Giai phẩm mùa thu năm 1956 là thế. Còn bài viết về vụ cải cách ruộng đất thì là thế này: đó là bài tôi nói chuyện trong một cuộc hội nghị của Mặt trận Tổ quốc. Các anh cũng biết là vụ cải cách ruộng đất đã thất bại nặng nề đến nỗi ông Trường Chinh đã phải mất chức Tổng bí thư đảng cơ mà. Lúc đó có phong trào sửa sai ghê lắm. Trong cái cuộc vận động sửa sai như thế, ông Tố Hữu rồi ông Trường Chinh rồi ông Xuân Thuỷ đã lần lượt gọi tôi đến nhà riêng của các ông ấy để yêu cầu tôi, trong hội nghị của Mặt trận Tổ quốc, trình bày cho mọi người biết thế nào là dân chủ. Các ông ấy nói là sau sai lầm của cải cách ruộng đất, chúng ta phải cố làm sao cho chế độ xã hội chủ nghĩa trở thành một chế độ thực sự dân chủ. Nghe thế, tôi mừng quá nên nhận lời ngay. Thế rồi hội nghị được tổ chức. Tôi thuyết trình trọn cả ngày, ba giờ buổi sáng, ba giờ buổi chiều. Thuyết trình xong, người ta khen ghê lắm. Ông Trường Chinh, Ông Xuân Thuỷ, ông Dương Bạch Mai sau đó lại yêu cầu tôi viết lại bài nói chuyện đó để đưa mấy ông xem.

    – Thế, trong hội nghị, Luật sư chỉ nói miệng chứ không đọc bài viết đã soạn sẵn?

    – Không, thì giờ đâu. Chính mấy ông ấy bảo thì tôi mới viết lại chứ. Tôi đánh máy bài viết thành hai bản, nộp hết cho mấy ông. Thế mà, không biết tại sao, bài viết đó lại lọt ra nước ngoài, bọn báo chí ngoại quốc làm ầm ĩ lên, thế mới chết chứ.

    https://boxitvn.blogspot.com/2017/11/ba-gio-voi-luat-su-nguyen-manh-tuong.html

    • TM says:

      Và đây là bài diễn thuyết được viết lại:

      http://huunguyenddk.blogspot.com/2017/10/bai-phat-bieu-chan-ong-cua-luat-su.html

    • P.V. Nhân says:

      * To TM: Hỡi ơi trí thức. N.M. Tường vì quá yêu nước, thực tâm và cả tin nên ăn ” quả lừa”. Nghe người ta hứa dân chủ mừng quá, rút hết ruột gan…Cuối cùng mang họa!!!
      -Triết gia Trần Đức Thảo cũng hệt như vậy. Bỏ Pháp về nước theo Cách Mạng…Nhà tan cửa nát. Người vợ thân yêu cũng bỏ ông lấy chồng khác ( bác sĩ NKV). Sống như ngây dại…Nhưng không bao giờ làm lại được cuộc đời. Bởi vì ngày hôm qua đã là dĩ vãng, ngày mai tương lai khó đoán. Chỉ hiện tại, ngày hôm nay là đáng quý nhất. Sai lầm một lần là sai lầm trọn kiếp…Như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng…và bao kiếp nhân sinh…

    • Dove says:

      Là một gã dám tự xưng là ngáo Mác Lê, thì đương nhiên Dove tôi nắm vững 3 luận điểm cơ bản của chủ thuyết nông dân và CNXH do Lenin chủ trương, đó là:

      1) Cuộc đấu tranh “người cày có ruộng” ở nông thôn là một bộ phận của cách mạng dân chủ mà Đảng của giai cấp công nhân chủ trương (hồi đó là Đảng DCXH Nga, sau này phe đa số Bolsevich tách ra lập Đảng CS). Giai cấp công nhân đô thị có trách nhiệm ủng hộ nông dân;

      2) Thiên hướng tự nhiên của nông dân là theo con đường TB (nay là phát triển theo định hướng thị trường);

      3) Khi đã trở thành giai cấp cấp cầm quyền thì giai cấp công nhân không được cản trở thiên hướng phát triển theo con đường TB của nông dân bằng các biện pháp hành chính hay vũ lực để mà có trách nhiệm hỗ trợ nông dân xã hội hóa thành quả lao động và thuyết phục họ bằng việc tổ chức một phương thức sản xuất mới có hiệu quả hơn (công xã theo kiểu châu Âu).

      Là một người thành tâm và thực sự ngáo Văn Ba thì Dove cho rằng Văn Ba năm vững chủ thuyết của Lenin, hiện trạng và nguyện vọng của nông dân VN hơn Dove nhiều. Bởi vậy Dove cho rằng Văn Ba chủ trương thực hiện chiếu lệ đề cương “CCRĐ” do Chu Ân Lai tư vấn soạn thảo, sau đó được Văn Ba trình lên cụ Sít để đồi lấy súng cao xạ nhằm chống lại B vanh xít mà Chuman mang đến VN để đánh bài Domino.

      Thế là sai lầm đã xảy ra, quyền lãnh đạo CCRD thực tế đã được trao vào tay nhóm maoist do thiên lôi Hồ Quyết Thắng cầm đầu về sai lầm này thì cụ Nguyễn Mạnh Tường đã quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ và báo cáo của cán bộ. Dove hoàn toàn tán thành.

      Tuy nhiên phải thú thật rằng, nhờ link của chị TM, lần đầu tiên Dove tôi đọc toàn văn báo cáo của cụ GS NMT. Hóa ra kiến thức của GS. có lỗ hổng chết người về chủ thuyết nông dân và chế độ XHCN của Lenin, và nhìn chung bản thuyết trình của GS NMT chỉ có giá trị nhập môn dân chủ.

      Xét bối cảnh trong nước thì ở miền Bắc lúc đó thì số luật sư có nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay, luật pháp thì râu Phăng xe cắm cằm Mao Sít. Ở Miền Nam thì Đệ Nhất Cộng Hòa đàn áp dân chủ tàn bạo và lăm le lấp sông Bắc Hải để Bắc tiến, quốc tế thì Churchil và Truman phát động chiến tranh lạnh, bởi vậy hai đề nghị của GS về pháp trị và tự do báo chí là không khả thi.

      Với bộ óc thông tuệ của mình, nếu GS NMT bỏ thời gian tìm hiểu Lenin (hồi đó ở VN đã có bản Lenin toàn tập, bản tiếng Pháp) và đánh quá khách quan hơn bối cảnh trong nước và quốc tế thì công trình của GS sẽ không phải chỉ dừng lại ở nhập môn mà được nâng lên thành lý luận. Lý luận đó sẽ giúp cho đản và nhân dân VN hiểu ra rằng thiên hướng tự nhiên của 80% dân chúng VN là phát triển theo định hướng thị trường và nhờ vậy tránh khỏi sai lầm chết người là xây dựng CNXH bằng chuyên chính vô sản với thiên lôi Cải Tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh là cụ Đỗ Mười.

      Than ôi!

      Đảng đã làm trật Lê nên phạm sai lầm CCRĐ, lại còn phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn vì đã mời GS phát biểu cả ngày về nhập môn dân chủ. Nói nghiêm trong hơn đó là vì cụ GS hô hào tự do báo chí làm cho khối nhân sĩ mang họa vì sa đà vào cạm bẫy tự do ngôn luận của các thế lực phản động.

      PS: Nhường cho 3 phút cho chị TM để nói lên sự thực về chủ thuyết Nông dân và CNXH do Lenin chủ trương.

      • P.V. Nhân says:

        * Bác Dove: đọc còm của bác, Tôi thấy suy tư của bác hơn hẳn nhân vật gọi là V3….

        • P.V. Nhân says:

          * Bác Dove: Đọc còm của bác, Bác viết rất trí tuệ. Thông cảm bác. Ngộ biến phải tùng quyền

    • P.V. Nhân says:

    • TM says:

      Bác Dove,

      Mục đích của tôi khi đưa lên câu chuyện NMT là để cho thấy tài “nói vo” của các cụ ngày xưa. Diễn thuyết mạch lạc hùng hồn như thế, về một đề tài cao cấp như thế, đưa ra những chứng cớ không chối cãi được mới đáng phục làm sao!

      So với nguyên thủ quốc gia cầm phao ngày nay thì không biết nói sao nữa. Người tài ba lỗi lạc và Tâm huyết với đất nước như thế mà chế độ hành hạ không còn đất sống thì đó là chế độ gì?

      Phải chi bác Dove sống cùng thời với NMT để sau bài tham luận của ông đến phiên bác đăng đàn diễn thuyết về thuyết dân chủ theo Dove và Thụy sĩ phương Đông nhỉ? NMT thân tàn ma dại vì lời phát biểu Tâm huyết của mình, còn thuyết Thụy sĩ phương Đông may ra may mắn hơn.

      Bác Dove co tôi 3 phút phát biểu nhưng tôi không dám nhận ạ, vì… không có phao!😋

      Bù lại, tôi “mời” bác 30 năm đấy! Bác nhớ cố công xây dựng thành công Thụy sĩ phương Đông nhé! 😊

      • Dove says:

        Cụ Nguyễn Mạnh Tường sống ở một đất nước mà CN Mác Lê là thống soái, thế nhưng không hề biết tý gì về Mác Lê thì quả là thiếu sót lớn. Nếu bị cho ngồi chơi xơi nước cũng là thỏa đáng thôi. Cụ cũng không hề đánh giá được rằng vào thời điểm CCRĐ thì Miền Bắc không có điều kiện thực tiễn nào về nhân lực và cơ sở hành pháp để xây dựng một chính quyền pháp tri. Một người bạn chí thiết của ba tôi là cụ luật sư Lê Đình Chi, nguyên thẩm phán áo đỏ, tòa thượng thẩm Sài Gòn, đang bàn giao công việc ở Cà Mau để ra Việt Bắc nhận chức cục trưởng quân pháp đã bị trúng bom B 26 và hy sinh.

        Bài diễn thuyết dài 6 tiếng của GS NMT chỉ là nhập môn về dân chủ cho những cán bộ có trình độ sơ đẳng nghe. Những sai lầm mà cụ chỉ ra thì hồi đó ai cũng biết, cụ Hồ đã phải khóc xin lỗi nhân dân, giá trị lý luận không có, biện pháp thực hiện không khả thi.

        Vậy hãy để cho cụ Yên nghỉ đừng làm rùm beng.

        30 năm chỉ là một nháy mắt của lịch sử, Nếu thế hệ Dove không làm được thì thế hệ kế tục sẽ làm được và chắc chắn cơ sở lý luận không phải là bài nhập môn sơ đẳng của GS Nguyễn Mạnh Tường mặc dù hậu duệ sẽ nhớ đến cụ.

  6. TM says:

    Chuyện này có thật không? Trang nhà tỉnh Hòa Bình đã dùng chữ viết mới của ông Bùi Hiền để đưa tin tức?

    http://www.baohoabinh.com.vn/mu/1/143/Wien-Tan-Lac-ki-niem-60-nam-thanh-lap-wien–Don-nhan-Hwan-chuong-Law-doong-hang-Nhi..htm

    • P.V. Nhân says:

      * Mình nghĩ là Fake News…Hiện nay ở Mỹ có từ Utuber…Chỉ những kẻ chuyên tung Fake news trên Utube…Nên cẩn thận, xét đoán…

    • TungDao says:

      Dạ thưa chị TM. Không phải chữ của ông Bùi Hiền mà chữ của người dân tộc Mườn
      Link chữ tiếng Mườn của báo Hòa Bình :
      http://www.baohoabinh.com.vn/mu/

      • TM says:

        À ra vậy! Thế mà mạng mẽo đã đồn thổi ầm ầm! Khiếp cho cái tính “nhanh nhẩu” của người mình. 🙂

        Cảm ơn TD.

  7. Hai Cù Nèo says:

    Bác Dove,
    Có thời gian bác cho một còm về vũ khí mới của Nga mà Putin vừa trình làng. Tui nghe gì như là “không thể đánh chặn”. Ghê quá 😦

  8. Hai Cù Nèo says:

    Ai nói người Việt không biết bảo vệ động vật ?

  9. Dove says:

    Chứng khoán Mỹ rớt thê thảm.

    World stock markets posted steep declines Friday, adding to global losses after U.S. President Donald Trump vowed to impose stiff steel and aluminum tariffs, sparking fears of a trade war. (trích từ: MARKETS FRET OVER TRADE WAR AFTER TRUMP’S TARIFF VOW, AP).

    Ghi chú: minh họa, ảnh của Mark Schiefelbein, AP

    (Dịch đại: Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thề sẽ áp thuế thép và nhôm cứng, làm dấy lên nỗi sợ hãi của một cuộc chiến thương mại thì hôm nay (thứ sáu) thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm thê thảm.)

    Chị Aubergine lại mất tiền. Nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ là tiền thôi, vả lại chị cũng đã định buông chứng khoán từ hôm mồng 8/2 cơ mà.

    Nhưng nếu ông Trump cứ tin Mike, tiếp tục làm ngơ thông điệp của gấu V. Putin, nó bực mình lên quăng cho một trái bom bự có tên là Mẹ Đốp (Kuzkina Match) thì đó mới thực sự là thảm họa.

    • Vu Khoa says:

      Giọng điệu ông này nghe hiếu chiến dữ. May quá, nếu Dove mà làm lớn thì lại đem quân qua Cam hay Lào làm một phát vì bực mình.

      • Hai Cù Nèo says:

        Chắc bác mới vô hang nên hổng biết. Từ từ sẽ thấy trong hang nhiều dân “chém” lắm. Cũng vui 🙂

      • Vu Khoa says:

        Tui biết chiến tranh bàn phím xãy ra hàng ngày ở đây bác HCN ạ. Nhưng tôi ngạc nhiên là ông Dove là con chim bồ câu chư đâu phải diều hâu. Thế là nói vậy chứ không phải vây? Điều đó chứng minh vững chắc thêm câu nói của ông Thiệu, trở thành một định đề, như định đề Euclid chăng?
        Nói đến Bồ câu, tôi lại nhớ hồi xưa, hồi còn nhỏ xíu, nghe các anh chị lớn hát: Cánh chim bồ câu trắng đang về với chúng ta/ Những nổi niềm vui sướng ta mong cho đời lại trở về/ Kìa loài Đế quốc nó dã man, gây chiến tranh/ Chúng ta thề quyết chiến cho nền hòa bình được vững bền/ Đô rề đồ rê đô rê là là fa mi…
        Vậy mà chỉ chưa đầy năm sau, đã nghe chính quyền ông Diệm bắt dân đánh nồi niêu song chảo báo động khi có can bộ về lén lút hoạt động. Cánh chim bồ câu thành cánh diều hâu mất rồi.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui thấy bác Dove còn bồ câu chán khi đương đầu với người khác. Nếu bác ý là diều hâu thì chắc cái hang này banh chành rùi.

    • Mike says:

      Dân Nga thời nay “khôn” hơn và có quyền nhiều hơn so với thời Stalin. Putin vẫn còn thua xa quyền lực của Stalin.

      Các TT Mỹ thời đó cũng sợ Stalin làm ẩu nhưng sau này mới biết là ổng cũng sợ chết như ai.

      Tôi không nghĩ là Putin muốn tự sát. Mà nếu muốn, có thể các cận thần của Putin vì mạng sống của họ và con cháu họ mà liều thân làm thịt Putin trước cũng có.

      Chiến tranh hạt nhân là mọi người đều chết. Khả năng là dân Nga chết sạch trước tiên. Bởi khi Putin làm một trái thì các tàu ngầm của Mỹ ở quanh Nga sẽ làm vài chục trái, xoá sổ nước Nga trước tiên. Sau đó thì mọi người chết dần chết mòn vì phóng xạ.

      • TM says:

        Mike xối gáo nước lạnh làm có người cụt hứng!

        • P.V. Nhân says:

          * Các nước cộng sản đều theo mô thức làm cách mạng bài phong kiến hoặc thực dân, chống đói nghèo xây dựng XHCN…Kết cuộc đều biến thành phong kiến độc tài áp bức. ( rõ nét nhất là Triều Tiên) Lenin hoặc Stalin ở ngôi vị cho đến chết. Còn Putin, ông này lên án cộng sản, cổ súy dân chủ nhưng hết làm TT lại làm Thủ Tướng. Leo lên bước xuống rất đáng thán phục. Kỳ này Putin thắng chắc…Putin thật sự phải tôn làm Super man…
          * Putin vừa khoe có hỏa tiễn không vũ khí nào chống nổi ( ám chỉ đe dọa Mỹ), Xuất thân tình báo, hiện nay tình báo Nga hoạt động khắp thế giới, có thể làm thay đổi kết quả các cuộc bầu cử…

        • Mike says:

          🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Pháo chứ nước gì 🙂

    • Mike says:

      Một nhắc nhở nhỏ, với phần lớn thế giới thì màu đỏ là chứng khoán xuống, màu xanh là lên. Riêng TQ thì ngược lại, màu đỏ là lên (đỏ là hên mà) và màu xanh là xuống.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Lý giải của Mike làm tôi nhớ đến mùa đông năm 1964, ở thượng Hải đang rộ lên cao trào Cách mạng Văn Hóa, Sinh viên bỏ cả học trở thành Hồng vệ Binh, họ rủ nhau tràn ra đường đi đập phá lung tung, con gái có bộ tóc dài bước ra đường bị túm lại cắt ngắn, ai mặc quần ống tuýp bị chặn lại, lấy dao hoặc kéo rạch ra thành “quần ống loe”….

        Bọn lưu học sinh chúng tôi được sứ quan cho phép về nước ăn Tết dương lịch thông sang âm lịch luôn một lèo gần cả tháng.
        Lớp trưởng của chúng tôi là một cán bộ đi học. Ông nguyên là một chủ tịch xã ở tận trong Quảng Ngữa. Ra Hà Nội học bổ túc Công Nông vài năm là có bằng tốt nghiệp phổ thông và được cử đi du học ngay.
        Nhưng ông rất nghèo, chiếc xe đạp cũng không có để đi.

        Về Hà Nội ông cựu chủ tịch xã mượn được một chiếc xe đạp thống nhất nam, nhờ người đỡ lên xe để tập, chỉ mươi phút sau là ông thành thạo và phóng ra đường, đi dạo phố.
        Đến ngã 6 Cửa Nam, gặp đèn đỏ, đường xá rối loạn, phố Hàng Bông, phố Thợ Nhuộm, phố Cửa Nam, phố Tràng Thi, phố Cột Cờ, phố Nguyễn Thái Học… ông không biết nên rẽ thế nào?
        Hoang mang, lo sợ, ông cứ thế xông lên, đi thẳng.

        Anh cảnh sát giao thông huýt còi yêu cầu ông dừng lại, nhưng ông vẫn thẳng tiến.
        Anh cảnh sát chạy theo giữ xe lại.
        Mừng quá có người giữ hộ.
        Ông xuống xe và vui vẻ cười với anh ta.
        – Đền đỏ sao anh không dừng lại?
        – Đồng chí thông cảm, tôi vừa ở TQ về. Bên đó gặp tín hiệu đèn đỏ là tiến lên, gặp đèn xanh là dừng lại.
        – Tôi huýt còi yêu cầu dừng lại rồi mà?
        – Nghe tiếng còi tôi lại tưởng còi cổ vũ “tiến lên, tiến lên”
        Rồi ông rút cái Passport để trong tụi ngực ra đưa cho anh cảnh sát xem.
        Anh cảnh sát nể lắm
        – Thôi mời đ/c đi ….

        • TungDao says:

          Ánh sáng màu đỏ có bước sóng và bức xạ điện từ mà mắt người có thể nhìn thấy từ xa. Ngoài ra màu sắc cũng thể hiện một số ý nghĩa cụ thể. Vì vậy màu đỏ trong tín hiệu giao thông chỉ sự nguy hiểm, màu vàng cho cảnh báo và màu xanh lá cây cho an toàn.
          TD cho rằng TQ cũng không ngoại lệ.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Xin lỗi
          Cửa Mam là ngã 7, còn có Phố Phan Bội Châu nữa.
          Theo Dư địa lý thì Cửa Nam xưa có một cái trống.
          Ai có chuyện bất bình thì đến đánh trống kêu oan.
          Nay trống không còn nữa, nơi ngã 7 đó có cái bục giao thông và có anh cạm sát đứng tuýt còi….

          Tung giao nói chính xác.
          Thành phố Thượng Hải nơi tôi theo học có Tô giới Anh, Tô Giới Pháp, Tô giới Nga, Tô giới Đức và đất bản địa của Tưởng Giới Thạch để lại, họ đều tuân theo một luật giao thông như nhau.

          Nhưng ông cựu Chủ tích xã của tôi học được thói chí chá của người TQ, mí tập đi xe đạp, chân ngắn không biết cách nhẩy pooc-ba-ga lại đổ thừa cho LL giao thông ở TQ

    • Dove says:

      Hóa ra cả Mike và chị TM chẳng qua cũng chỉ là mống mà thôi.

      Suy thoái lần này có thế kéo dài đấy. Nếu ông Trump ko biết kịp thời điều chỉnh. Xin lỗi do sơ xuất nên dịch đại không trọn ý, xin đọc là: thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm thê thảm bổ sung vào những mất mát trước đây (hồi đầu tháng 2 khi CP đóng cửa).

      Không phải 5 Mach đâu Mike. Tên lửa có cánh xuyên đại dương Avangard của Nga, bay trong tầm thấp của khí quyển với tốc độ 20 Mach đấy. Vây bao nhiêu pháo laser sẽ đủ đây.

      Ông V. Putin thừa biết rằng chỉ 1/4 kho hạt nhân của Nga và Mỹ đủ để tạo ra mùa đông hạt nhân bao trùm toàn bộ trái đất, toàn bộ nhân loại và hầu hết sự sống sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy thông điệp của ông V. Putin được giới expert nhìn nhận như lời cảnh báo cứng rắn nhằm thúc đẩy hòa bình.

      Không mong gì mống hiểu nhưng đặt hy vọng vào ông McCain mặc dù não bị ung thư.

      • Mike says:

        Tôi nghe nói hoả tiển S400 bay tốc độ Mach 15, nhưng lại lấy lời tuyên bố của ông tướng Nga.

        Hoả tiển Mỹ cỡ Mach 5 thôi (quá lắm là 10). Lý do là vì thiếu vodka. Chơi vodka vô thì Mach 20 là còn uống ít đấy. Vô nữa lên Mach 200 luôn cho đã.

        Điều buồn cười nhất là Mỹ chưa bao giờ tuyên bố là hoả tiển đánh chặn của Mỹ đủ sức ngăn cản sự tấn công của Nga hay của TQ. Trái lại là đằng khác. Mỹ luôn luôn nói rằng nó không thể chặn sự tấn công ồ ạt. Mà đó là thực tế dễ hiểu. Một hoả tiển liên lục địa bắn lên rồi bung ra cở chục đầu đạn, trong đó có một số là đồ giả (decoy). Bắn lên một lần cở chục trái thì bung ra 100 đầu đạn chẳng hạn.Thử hỏi hoả tiển đánh chặn ở đâu ra cho đủ mà chặn?

        Ấy vậy mà Putin lại hùng hồn tuyên bố như là đã thành công rực rở trong việc phá được dàn hoả tiển đánh chặn kia. Trời ạ, Mỹ đã nói từ thời tám hoánh là Nga phá được rồi kia mà? Thiệt khổ!

        Nếu thực sự có thể chặn được thì chỉ có vũ khí laser gắn trên máy bay may ra. Chỉ có thể bắn hạ khi hoả tiển bay lên là hiệu quả và triệt để nhất. Thời gian nhiều nhất phải là trong vòng 3 phút để hành động. Chỉ có laser mới đi nhanh kịp. Nhưng đó là chuyện tương lai.

        • Mike says:

          sorry, hoả tiển liên lục địa thì bay nhanh hơn, có thể Mach 15, 20 nhưng chỉ nhanh trong vài phút để ra khỏi vòng khí quyển.

        • Dove says:

          Mike: Tên lửa liên lục địa hạt nhân có cánh Avangard bay trong hạ tầng khí quyển, tốc độ 20 Mach điều đó nói lên toàn bộ chất lượng vật liệu của chịu nhiệt của Nga. Đây là tên lửa chiến lược chứ không phải là tên lửa phòng không Trumph C-400.

          Hiện nay hệ thống viễn trắc của Nga đã được kết nối bằng các router quantum, không thể bị nhiễu, không thể bị giải mã.

          Hệ thông viễn trắc Nga đã theo dõi chi tiết vụ phóng tên lửa Heavy Falon của tỷ phú Elon Musk, nhơ vậy Nga đã lập tức thông báo trong ba lên lửa hãm của một mô dun trở về chỉ có một tên lửa hoạt động vì thế mô đun này đã lao xuống Đại Tây Dương với tốc độ 270km/giờ. Mãi vài ngày sau Mỹ mới thông báo và không quân Mỹ đã hoảng hốt tiêu hủy mô dun này.

          Vậy Mike, nên tìm hiểu thêm.

      • Mike says:

        Mùa đông hạt nhân là gì cà? Bom hạt nhân nóng thí mẹ luôn sao liên tưởng tới mùa Đông cha nội?

        • krok says:

          Khói bụi nấm vụ nổ hạt nhân bao phủ toàn bộ khí quyển, ánh sáng mặt trời bị che phủ hoàn toàn gây ra mùa đông hạt nhân.

        • Mike says:

          à vậy là lối nói có quy ước lâu nay. Tưởng đâu cụ ấy bịa ra chơ. thanks bác krok

        • Dove says:

          Hóa ra kiến thức sơ đẳng nhất về chiến tranh hạt nhân thì Mike cũng không biết phải xun xoe dựa vào cụ krok.

    • Dove says:

      Hoa Lư đẹp nhưng đang mất dần những đặc thù bản địa. Trên những cành cây vươn lên khỏi mặt nước Dove thấy bám đầy nhừng chùm trứng màu hồng hoa sen của ốc bưu vàng. Gia nhập một nhóm thanh niên câu cá, chỉ giật lên toàn cá rô phi. Chả thấy đâu ngưng con cá săn sắt, diếc hoặc cá thiểu bản địa thân thương từ thời con bé.

      Buồn.

      Ghi chú: Tam thế Phật chùa Bái Đính (ảnh Dove)

      Không thích ngôi chùa kỷ lục, nhưng Dove cũng thắp nhang, cũng chắp tay cúi đầu thành kinh thế mà không thốt lên được bất cứ lời cầu khẩn nào.

      Dẫu biết rằng Tam Thế Phật (quá khứ, hiện tại và tương lai) bằng đồng cao 7.2 m, nặng 50 tấn, được xác nhận kỷ lục: “Ngôi chùa có bộ tượng Tam Thế bằng đồng lớn nhất Việt Nam” ấy mà có cảm giác hình như Tam thế lạ, không phải của chúng sinh VN.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng nhận ra du lịch Ninh Bình đang phá nhiều hơn xây. Nhìn núi Múa xây đường lên và bảo đó là Vạn Lý Trường Thành, bậc thang rộng nhưng bờ tường nhem nhuốc, tạm bợ, rồng phượng kiểu mấy ông ở làng đắp, chiều cao bậc thanh không đều và cao thấp. Chùa chiền xây rất ngớ ngẩn. Nói chung là không tinh tế, du khách một lần đến khó quay lại vì đúng là du lịch của nền văn minh lúa nước không bền vững, chụp giật, ngắn hạn, tiền là chính bất chấp hậu quả.

      • VA says:

        Quê anh Cua phong cảnh thật đẹp, nên thơ. Chỉ hiềm trên núi có vạn lý trường thành, dưới núi có Bạch cốt tinh

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Đến “chùa kỷ lục” nhiêu lần nhưng chủ yếu là vì…nhiệm vụ phải đi. Ngọ vẫn băn khoăn, đây có phải là một ngôi chùa thật sự không? Có tượng phật, lại to, nhiều, có sư nhưng vẫn Thiếu những điều gì đó để Ngọ tin rằng nơi đây là thanh là tịnh.

        • P.V. Nhân says:

          * Chùa xây nhiều nhưng không loại trừ sư hổ mang cũng lắm…

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Lang thang thấy tin và ảnh đăng, ngày 6 tháng giêng vừa rồi anh Đam gióng trống khai hội chùa Bái Đính. Thật không hiểu làm sao nữa. Anh Phó thủ tướng này là một trong ít người tôi thích. Thế mà…

    • TranVan says:

      Tôi đã có dịp đến thăm vùng Hoa Lư hai lần . Hy vọng sẽ có lần thứ ba vì cũng không xa HN , có thể sáng đi chiều về .

      Có lần bị dọa không nên đi lung tung , có thể bị rắn loại ba bước , nếu mình bị cắn thì chỉ có thể đi thêm ba bước là ….ngã lăn quay ra chết !

      Không biết đó là sự thật hay chỉ là chuyện bịa ?

      • TranVan says:

        Chùa Bái Đính thì tôi không chọn đi thăm vì một phần quá …vĩ đại , đông người , một phần tôi thấy có hơi hướng T+

    • Hai Cù Nèo says:

      Ảnh đẹp quá. Cám ơn lão chủ. Thưởng lão một ly đế Gò (còn) Đen

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi đã từng từ Hà Nội, đi xe đạp trên đường hẹp ven rừng qua Nho Quan để đến Vịnh Hạ Long trên cạn của anh Kua.
      Tại đó tôi còn vào cả Suối nước Nóng Canh gà nữa, tất nhiên Rừng Nguyên sinh Cúc Phương có Cây Trò chỉ ngàn năm vẫn hấp dẫn tôi nhất.
      Nhưng vẻ đẹp nguyên sơ ấy đang mất dần.
      Tại sao vậy?
      Tại trên bảo đưới không nghe.
      Tại TRÊN của TRÊN đầu têu làm bậy.

      Bây giờ tôi đang đắm đuối với Vịnh Hạ Long giữa rừng Đại ngàn, giữa hồ mênh mông, tôi có thể nhìn thấy đỉnh núi Cao Biền và hàng ngàn ngọn núi khác

    • Dove says:

      Dưới đây là bức ảnh Phật Tổ từ góc chính tắc mà tôi đã chụp.

      Nhưng sau khi loay hoay tìm góc chụp thích hợp cho Bộ Tam Thế, tôi chợt nhận ra Tam Thế ngập trong đồ thờ cúng đắt tiền (xem hình trên) bởi vậy thoáng buồn hóa ra Tam Thế là của đại gia chứ không phải của chúng sinh.

    • Dove says:

      Tại ngôi chùa đặc sệt kiến trúc lạ và kỷ lục này, tình cờ một phụ nữ nhờ tôi chụp hình kỷ niệm (ảnh dưới, chị ấy đội mũ hồng, đeo kính mát). Chị rất vui vì theo chị ngôi chùa không thua kém những nơi mà chị ấy từng đến.

      Đúng vậy, ở Mianma, Lào, Cao Miên và Thái Lan có không ít những đền đài, tường phật dát vàng. Nhưng đó là vàng của chúng sinh, mỗi người tuy tâm mang đến, có người chỉ vỏn vẹn vài lá quỳ để cống cho chùa dát. Cư thế nhiều năm mới thành, nhưng tất cả những người có chút hiễu biết như tôi đều cảm nhận được và trân trọng những tấm lòng.

      Đó chính là sự khác biệt mà người phụ nữ đội mũ hồng không nhận ra. Trong nhiều năm tới tôi chưa có ý định trở lại chùa Bái Đính.

      Năm tháng rồi sẽ qua đi. Mong sao chùa Bái Đính sẽ hòa nhập vào tâm hồn của hậu thế.

      • Dove says:

        Tôi có số được phụ nữ tin tưởng. Kể cả người phụ nữ ở nhà thờ đá Sa Pa vào đêm giáng sinh năm nào. Luôn thân ái giúp đỡ nhưng chỉ yêu mỗi Snowlion.

      • Dove says:

        Cận cảnh Mỹ nữ đội mũ hồng ỷ (tựa) lan can của hành lang La Hán chùa Bái Đính.

        Chụp bằng máy Sony A600.

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ Dove rất trung thực khi post ảnh, không biên tập, không xóa meta data, cảm ơn Cụ.

          p/s: cảm ơn vì sự trung thực, không phải trình chụp ảnh quá kém

  10. TKO says:

    @ Bác Mike:

    Tóm lại, có một đứa mà thấy rất mệt. Thằng cha phải đọc sách của đứa con. Các cha mẹ khác có 3, 4 đứa thì sao cà? Hết trích.

    Chời ơi chời, thì các ông Bố đã quen với cái sự mệt rồi, có làm sao đâu ạ. Hạnh phúc thí mồ vì có con gái rượu, bác Cua khao khát mãi mà có được đâu kìa!
    🙂

    • taolao says:

      Tặng Mike và bà con một chuyện vui. Đứa con than thở: Khổ ghê ! Mới ra trường chưa làm được gì đã nợ tùm lum rồi. Phải chi hồi trước bố ráng ” cày” một chút thì ngày nay con cái cũng đỡ. Ông bố an ủi: Thôi lỡ rồi…Giờ con cố gắng ”cày” đi, để sau nầy con của con nó đỡ khổ. Đứa con : Tại sao con phải chịu khổ cho chúng nó sướng? Ông bố: Thì hồi đó bố cũng nghĩ như con vậy.

    • TM says:

      Ở VN tôi thấy chị dâu tôi vất vả đưa đón con đi học, tìm thầy học thêm, buổi tối, ngày nghỉ lại đưa đón đi học thêm. Ông anh tôi nào có động đậy đến. Công việc ông ấy vất vả, lại đi họp hành, đi công tác các tỉnh liên miên, nên việc chăm sóc con toàn khoán cho vợ.

      • TKO says:

        Dạ, cũng tùy từng gia đình ạ. Chăm sóc con trẻ tuy cực nhưng là niềm vui ý nghĩa, bọn trẻ quấn quýt, gần gũi mình hơn, cuộc sống cũng bớt vô vị ạ.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          cháu ngoại tôi, khi đã được ba tháng tuổi đã nói được “Ăng ngại” theo ông ngoại nói khi bế cháu. Tôi yêu cháu lắm. Cháu cũng rất quấn tôi, chỉ sau mẹ. Tuy nhiên, vì quý ông ngoại nên mỗi khi không có mẹ, buồn tè hay buồn ị cháu đều gọi ông ngoại, không chịu để cho bất cứ ai giúp cháu làm việc đó ngay cả khi ông đang ăn cơm. Thế mới khổ không chứ.

        • TKO says:

          TKO cũng được bé con ở nhà “chọn mặt gửi vàng” như bác đấy ạ. Cảm giác khi được trẻ con yêu quý thích thật ạ.
          🙂

        • TranVan says:

          Lần tới , nếu không bị cấm , tôi hy vọng sẽ đi đến xem Đình Bảng , cũng không xa HN

          Mấy lần tính thăm nhà thờ Thái Hà mà lung tung không tiện ghé vào dù xe có đi qua gần đó .

    • Mike says:

      Hạnh phúc à? Thì có rứa thiệt. Mẹ nó cứ nói mười người thì hết 11 người nói là cái mặt nó giống anh như đúc. Mà nói hoài làm mình cũng chột dạ 🙂 Cũng may là mình thấy nó giống thiệt. Giống tới cả sợi lông mi lông mày.

      Còn chuyện hai bố con kia thì chắc là chuyện nhà bác taolao rồi. Xưa tào lao thì nay cũng phải có truyền thống vậy chứ, ô hay.

      • TKO says:

        Bỗng nhiên TKO nhớ có lần ca sĩ Tuấn Ngọc ưu tư khi nói về con cái, con gái mình, đại loại kiểu như trách nhiệm làm Cha rất nặng nề vì không thể theo suốt con gái, cũng như khiến con cái sống đúng theo ý mình.

        TKO nhớ không rõ lắm, nhưng ấn tượng vì nét mặt ưu phiền của ca sĩ Tuấn Ngọc lúc ấy.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Có cái mệt, cái sướng khi con còn nhỏ. Nay tôi thì không được như thế nữa. Các con đã lớn. Ngoài cái sướng vì có thằng cháu ngoại rất quý ông ngoại thì lại có cái khổ vì con trai đã lớn.
      Tết rồi, rất nhiều bạn gái đến rủ con trai đi chơi. Thậm chí có cố bé vượt hơn ngàn km từ SG để thăm con trai. Các co bé đều rất xinh. Điều này làm cho tôi khổ. Khổ là vì cảm thấy tiếc, cảm thấy mình đã già. Ngày xưa mình không được như con trai bây giờ. Khổ vì trong lòng luôn thèm được như nó nhưng mà không thể.
      Ở đời có cái khổ nào hơn bằng cái khổ này?

      • Đất Sét says:

        Khổ vì trong lòng luôn thèm được như nó nhưng mà không thể

        Thèm mà không thể thì đích thị lực bất tòng tâm. Càng than thở càng khổ, hôm trước lão VA cũng thở than như bác, tôi có mách nước ra cầu Thanh Trì nhảy….. cắm cho đầu óc thư thái. Bác hỏi thăm thử kết quả ra mô 😛 😛

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thông báo với lão Đất Sét.

          Tôi không hỏi lão VA mà chiều nay đã đi lên cầu Long Biên để tìm chỗ…đâm xuống vì không chịu nổi cái khổ đó. Không may cho tôi, đang trên cầu để tìm chỗ thì gặp em, người mà năm ngoái sang Áo được nghe Sô Panh hát. Trong ngày xuân đẹp trời này, em cũng đang háo hức đi tìm tôi để thực hiện cùng sướng như lời hẹn với tôi trong lần gặp trước. Tôi đành phải theo em. Đến bây giờ mới về, vào Hang để thông báo với lão về kết quả.

          Cảm ơn lão, nhờ có lão khuyên mà tôi mới lên cầu, mới được gặp em và được …sướng và vì thế nay đã hết khổ rồi. Có lẽ, với trường hợp của tôi, không cần phải lên cầu để đâm đầu xuống nữa. Mà phải …giải quyết như tôi chiều nay. Lão giới thiệu kinh nghiêm này với VA nhé, nếu lão này chưa len cầu Thanh Trì để đâm đầu xuống.

        • taolao says:

          Bác Ngọ gặp lại người …kiếp trước rồi chứ ” năm ngoái” gì ,bởi được nghe Sô panh hát trên đất Áo là diễm phúc lắm lắm. Hi vọng lần tới sang Ba lan nghe Mozart chơi đàn , bác nhỉ ! He.. he..

        • Đất Sét says:

          Bác ấy nghe Sô panh hát trên đất Áo còn đỡ, hôm trước lão VA khen Picasso hát ở Paris mới kinh 😛

      • TKO says:

        Bác này thiệt tình. Con trai của bác chính là “hóa thân” lúc trẻ của bác kia mà!

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Nhưng mà…TKO không biết câu “mày sướng bố khổ” ư.?😔

      • TM says:

        Đời người trôi qua mau chóng lắm bác Ngọ ạ, bỗng chốc mà cái già sồng sộc đến.

        Tôi nhớ ngày xưa khi bà nội 60 tuổi, ngày Tết tôi khoanh tay chúc bà mạnh khoẻ sống lâu, bà hài lòng lắm, xoa đầu cho bao lì xì.

        Nay mình cũng đã ở tuổi đó, nếu có ai chúc sống lâu chắc là mình “động chạm” lắm. 🙂

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thú thật, con người, nhất là đàn ông tham lam lắm chị TM ạ.
          Người ta nói, đang còn tham lam kiểu như tôi thì còn được sống lâu, còn hết tham này thì đã gần…Văn Điển rồi ( Văn Điển là nghĩa trang ở Hà Nôi).

        • TM says:

          Bác còn tham lam ham muốn là còn trẻ mãi. 🙂

        • Đất Sét says:

          Hihi, không phải đâu chị TM. Mấy ông thời tuổi trẻ oanh liệt, khi về già đâu còn thèm thiếc gì nữa. Mấy ông tuổi trẻ lình xình thì cho đến già cũng vẫn tìm cách lên đỉnh Olympia, vì có biết nó tròn méo ra sao 😛 😛

        • TM says:

          Thôi thì thế này: bác Cua mãi không có bài mới đưa lên, nên mời các ngài thi nhau kể chuyện thời oanh liệt ngày xưa. Bảo đảm lên 500 còm. 🙂

        • Đất Sét says:

          Không khéo bác Cua cũng đang loay hoay tìm đường lên đỉnh Olympia 😛

      • TungDao says:

        Hegel nói ‘Tự do là sự cần thiết được nhận thức” của cụ Dove trích dẫn.
        Đang suy nghĩ diễn nôm sao cho dễ hiểu thì đọc còm này của cụ.
        Nhận thức là một quá trình vận động của tư duy giữa cái đối lập với cái tất yếu. Quá trình vận động đó được gọi là tự do.
        Còm của cụ Ngọ phản ảnh phần nào tính triết lý của cụ Dove. Tuổi già là cái tất yếu. Thèm được như nó là mặt đối lập. Nhưng nói zậy mà không phải zậy. Thì, cụ là người hạnh phúc và sung sướng nhất trần đời rồi con gì. 😁.

  11. Mike says:

    Ở lớp 3, con gái tôi được học những gì?

    – Về khoa nói, phải chọn một đề tài ưa thích (nó chọn môn trượt băng) soạn ra khoảng vài mục (tập luyện sao? Dụng cụ thế nào, các kỷ xảo, cảm tưởng, …). Mình gợi ý, nhưng nó phải tự đánh máy viết xuống in ra và tập nói. Mình ngồi đó cho nó nói nhiều lần. Khi thuần thục, nó không cần nhìn giấy. Học về hỏi nó cô giáo nói sao. Trả lời “she said she impressed”.

    – Về đọc, cả khoá phải đọc 18 quyển sách, trung bình 100 trang. Viết tóm tắt, trả lời nhiều câu hỏi. Có quyển đọc ít nhưng khó trả lời như quyển “The Butter Battle Book by Dr. Seuss”. Một chuyện ngụ ngôn. Ám chỉ sự tai hại và vô bổ của việc chạy đua vũ trang. Những khái niệm như “arm race”, “Cold War”, “Nuclear Weapon” giải thích thiệt mệt. May sao nó cũng hiểu và viết được kha khá. Chẳng hạn arm race mình nói là competition on weapons nó lại hiểu. Hoặc nói more powerful weapon means more destruction thì ok.

    – Về làm việc nhóm: Một nhóm 3 đến 6 trò, phân công tìm hiểu về một giống dân da đỏ – Tù trưởng, sống ở vùng nào, các nghi lễ, thực phẩm, nhà cửa. Tất cả đều có hình minh hoạ. Cả nhóm lên trước lớp và mỗi em nói mỗi phần.

    – Dạy về cách trình bày document – Title, Header1/2/3, Normal, hàng nào thì chọn size và font nào thích hợp. Viết sơ lược về TT Kenedy (dùng Wiki).

    – Và google là cái thường xuyên và bắt buộc phải xài. Hình ảnh tù trưởng bộ lạc chẳng hạn, tìm Wiki, chụp lại, in ra…

    Tóm lại, có một đứa mà thấy rất mệt. Thằng cha phải đọc sách của đứa con. Các cha mẹ khác có 3, 4 đứa thì sao cà?

    • taolao says:

      Hôm nay Tuổi trẻ lại đưa tin về chuyện ”cầu may ” của dân và cả quan nữa đây. Tối 1-3 người dân chen lấn nghẹt thở tới khuya để bốc tro cầu may ở Chùa Bà, Bình Dương. Còn ở Nam Định, hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần. Hết trích và hết…ý kiến luôn !

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Thời đang còn làm việc. Xếp bự tôi cứ đến lễ này là sai quân liên hệ với lãnh đạo Nam Định để “đặt chỗ” đồng thời chọn thân tín cùng đi dự lễ. Khi về, các đệ tử, tâm phúc tìm cách để xin cho được một cái “ấn”. Người nào có được ấn thì hãnh diện, khoe khắp cơ quan: năm nay may mắn, được “cụ” ban ấn. Tôi không có “may mắn” vì chẳng bao giờ đi xin xỏ cấp trên nhưng có bạn là vai vế ở thành Nam, sau lễ năm nào cũng gửi ấn cho bạn bè ở Hà Nội: “tết chẳng có gì, chỉ có..đặc sản này gửi tặng các cậu”. Cũng mang ấn ra khoe, “đấu” với ấn của xếp ban. Tất cả bĩu môi: đồ … rởm, bán đầy ở Nam Định. Ấn của cụ mới là…chính hiệu, mới thiêng. Tôi phải chịu thua. Thực tế, tôi không hề có may mắn cho tôi trên con đường công danh, chẳng có gì “đột biến” khi tôi có ấn.

    • Đất Sét says:

      Mấy cha có 3, 4 đứa con, ngẫm xem đứa nào giống tên hàng xóm thì kêu tên đó lo cho đỡ mệt 😛

      • Mike says:

        Nếu là tôi thì dễ ợt. Đứa nào tóc đen da ngăm (Ấn độ) là cha ở bên trái. Đứa nào tóc vàng da trắng là tay ở bên phải. Khỏi cần nhìn kỷ cũng biết.

        • Đất Sét says:

          Nghe nói trước nhà lão Mike có tay Mễ tướng tá hấp dẫn lắm, chưa kể tay Korea khá đẹp trai, ngày nào cũng exercice trước nhà lão.

          Khi nào Mike có 3, 4 nhóc, coi chừng không cận thị cũng quáng gà luôn 😛 😛

        • Mike says:

          Rất may là trước nhà đồi dốc lên mà sau nhà đồi dốc xuống. Không cận, không viễn, chỉ lo bị lé.

    • VA says:

      Học với con thú vị ra phết. Có mấy vđ:
      – Cô vợ dã man quá, ai lại để chồng vất vả thế, tối lại còn phải cày ruộng nữa
      – ‘Thằng chả” vô dụng, chẳng cày được ruộng nhà nên vợ nó bắt dạy con học cho bỏ tức
      – ‘Thằng chả” hay nhìn trộm Vespa hàng xóm nên vợ bắt dạy con học cho đỡ nhàn rỗi sinh hư

      • Mike says:

        Có mô nhiêu khê rứa.

        Thứ nhất, vợ giành kèm toán thì văn phải dành cho cha, chạy đi đâu bây giờ? Nhớ hồi xưa học chung với nàng một lớp toán. Nàng lấy tích phân “3 lần tích phân” ngọt xớt. Làm bài khi nào cũng 95% trở lên nhưng dấu kỹ. Mình hỏi tới thì cười nhè nhẹ nói em làm dở lắm. Trong khi mình bữa nào làm 70, 80% là khoe nhặng xị. Rất lâu sau này mới biết sự thực. Thấy tức cười quá chừng luôn.

        Cày cấy thì tàm tạm thôi nhưng mà không “trộm” Vespa, Honda chi cả. Thân mà. Tôi biết mặt mấy ông rất đạo mạo, lên fb nịnh vợ quá trời, mà nhả lời ong bướm với cô nàng cùng lúc nói xấu vợ nữa. Đến nỗi cô nàng phải unfriend fb. Hihi, mình nhiều chuyện quá rồi. Sorry!

    • TungDao says:

      “Tóm lại, có một đứa mà thấy rất mệt. Thằng cha phải đọc sách của đứa con. Các cha mẹ khác có 3, 4 đứa thì sao cà?”. Câu hỏi này hay.
      Dân ta có câu : tốt khoe, xấu che. Ỏng khen ỏng và con gái ỏng không những trong nhà mà lên cả HM.
      Cụ ông Mike hỏi nhà có 3, 4 đứa thì sao?. Quan trọng là 3, 4 đứa đó là con của 3, 4 bà hay của một bà?. Nếu một bà thì phải hỏi làm sao cho chúng nó bú cùng một lúc mới đúng. 😀.

      Dạy con khác với dạy-dỗ. Ngày xưa, ông ba la TD. TD biết chắc luôn chiều tối sẽ có quà và bánh kẹo.

      • TM says:

        TD làm tôi nhớ chuyện ngày xưa.

        Hôm thi tú tài bữa cuối xong thì trời mưa tầm tả. Biết chắc mưa làm sao về được nên ngồi lại bàn đề thi, bài giải, 888 với các bạn, để bố đứng ngoài cổng trường đợi hằng giờ, quần xắng cao, chân ngập nước. Khi mưa tạnh mình ló mặt ra là bị mắng te tua như tát nước, về nhà lại “kể tội” cho mẹ và cả nhà là con vô tâm, “hành” bố, v.v.

        Mình vào giường nằm khóc rồi ngủ thiếp. Lúc thức giấc thì bố đã đi làm, thấy bên cạnh gối có một viên kẹo lại.

  12. TungDao says:

    Hải ngoại thương ca (Nguyễn Văn Đông) – Elvis Phương.

    Gửi tặng các bác hải ngoại như một hoài niệm về một nhạc sĩ tài hoa đầy chất lãng mạn, thấm đẫm tình quê hương và nhân bản.

    • Dan ngu cu den says:

      Bác cho nghe một hoài niệm thấy lòng mênh mang mênh mang tựa những cánh én bay về trong gió chớm xuân.

      Cảm ơn bác.

    • says:

      TungDao,

      Tại sao chỉ “Gửi tặng các bác hải ngoại,” còn các bác ở quốc nội thì sao?

      Khi suy nghĩ về cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trước và sau năm 1975, có thể nói đây là 1 thí dụ điển hình cho kết quả “dùng bạo lực cách mạng” để trấn áp, trù dâp văn nghệ sĩ. Xin nghe lời tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trước khi từ giã cỏi đời:
      “Đặc biệt trong lãnh vực văn hoá, văn nghệ, tôi nghiệm rằng những gì có giá trị nghệ thuật, dù bị vùi dập vì sự ganh tỵ hay hiểu lầm, sẽ có ngày được mang trả lại vị trí đích thực của nó. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm.”
      http://nhac-viet.com/doi-dong-tam-su-cua-nhac-si-nguyen-van-dong

      • says:

        Xin được phép “pót” lại với đầy đủ chi tiết hơn.

        “Sau tháng 4/1975, tôi đi học tập “cải tạo” 10 năm. Khi trở về nhà, tôi mang theo nhiều chứng bệnh trầm trọng, tinh thần và thể xác bị suy sụp. Suốt 30 năm qua, tôi không tham gia bất cứ hoạt động nào ở trong nước cũng như ngoài nước. Vào năm 2003, nhà nước Việt Nam có cho phép lưu hành 18 bài hát của tôi, gồm: “Hải Ngoại Thương Ca”, “Nhớ Một Chiều Xuân”, “Về Mái Nhà Xưa”, “Khi Đã Yêu”, “Đom Đóm”, “Thầm Kín”, “Vô Thường”, “Niềm Đau Dĩ Vãng”, “Tình Cố Hương”, “Cay Đắng Tình Đời”, “Tình Đầu Xót Xa”, “Khúc Xuân Ca”, “Kỷ Niệm Vẫn Xanh”, “Truông Mây”, “Bài Ca Hạnh Phúc”, “Bông Hồng Cài Áo”, “Trái Tim Việt Nam”, “Núi và Gió”.

        Rất tiếc một số bài hát tâm đắc không được nhà nước cho phép. Tôi hy vọng rồi đây theo thời gian mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong lãnh vực văn hoá, văn nghệ, tôi nghiệm rằng những gì có giá trị nghệ thuật, dù bị vùi dập vì sự ganh tỵ hay hiểu lầm, sẽ có ngày được mang trả lại vị trí đích thực của nó. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm. Thật lấy làm tiếc!”
        https://www.ethongluan.org/index.php/doc-bai-luu-tru/1074-nh-c-si-nguy-n-van-dong-m-nh-kim

        • TranVan says:

          Nguyễn Văn Đông :

          “…

          Lòng trần còn tơ vương khanh tướng

          Thì đường trần mưa bay gió cuốn

          Còn nhiều anh ơi !

        • TranVan says:

          Một bài hay, đã bị cấm trước 1975. Sau 75 cũng bị cấm .

          Vài điểm khác biệt :

          1- Trước 75, rất ít bài bị cấm ,
          2- Chỉ bị cấm vài năm ,
          3- Bài hát bị cấm, nhưng tác giả không bị đì hay bị tù đầy , vợ con cũng không bị trù dập .

          TB :
          Bài này đã có nhiều ca sĩ trình bầy . Cho đến nay tôi vẫn thích bản do Thanh Tuyền hát .

        • chinook says:

          Bài này có lẽ nhiều người có thể chia sẻ được.

        • Dan ngu cu den says:

          Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sau 10 năm tù thì còn lại 30 năm sống trong bóng đêm lặng lẽ, trong mơ hồ sợ hãi, trong day dứt một niềm đau trong muôn ngàn câu hỏi.
          Có thật hoà bình đã về trên quê hương, xoá tan mọi hệ lụy vương mắc còn xót lại. Có thật núi rừng đã dang tay và biển rộng đã nối dài để đưa con người về với người.
          Và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã chờ suốt 30 năm và sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Cũng có thể thời gian 30 năm không đủ dài để nuôi lớn một tầm nhìn nhân bản.
          Vì nếu thời gian đã thật đủ lớn, NS Nguyễn Văn Đông đã chẳng thốt lên lúc cuối đời “Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm. Thật lấy làm tiếc!”

          Tôi nghĩ vậy!

        • Hu*Ngu* says:

          Có chi tiết hay hay nầy trong một bài tưởng niệm ông trên Việt Báo
          (link: https://vietbao.com/p112a278185/nhac-si-nguyen-van-dong-va-nhung-dieu-chua-noi-het ).

          “Sau này khi Paris By Night có ý định mời ông qua Mỹ để thực hiện cho ông một chương trình dành riêng cho dòng nhạc của ông, ông lại gặp rắc rối trong vấn đề thủ tục. Chính quyền chỉ cho phép ông đi trong 15 ngày mà chương trình họ mời cần đến ít nhất là 1 tháng. Thời gian 15 ngày không đủ cho việc phỏng vấn và thực hiện thu hình..v…v… Có người ngỏ ý bảo lãnh ông qua Canada rồi sau đó sẽ qua Mỹ. Paris By Night sẽ tổ chức show ở đó, vì ở Mỹ còn rất đông người yêu nhạc ông, việc thu nhập mới cao hơn được. Ông bảo tôi, ông có khí phách của một người nhạc sĩ ngày xưa đã từng từ chối đi Mỹ theo chương trình H.O., rồi bây giờ lại đi đường vòng như thế còn gì khí phách ngày xưa nữa. Sau họ có mời ông nhiều lần ông đã từ chối không đi. Ông tâm sự tuy mất cơ hội được có mặt và tiếp xúc cùng đám đông, vẫy vùng trong thế giới âm nhạc mà ông yêu thích nhưng ông cam chịu. Có lẽ vì ông muốn tâm được an bình, không phải lo lắng sợ sệt, bỏ danh lợi ngoài thân và yên phận trong tuổi già. Nhà văn Chu Tất Tiến là 1 bạn tù được ông nhận làm đệ tử kể tôi nghe, một trong những lý do chính là ông không muốn phải xin xỏ, lạy lục, đi lên đi xuống với chính quyền, đòi thêm thời gian, vì dù gì ông còn cái khí tiết của một người sĩ quan quân lực ngày xưa. Ông có bảo Chu Tất Tiến rằng “Anh ghét phải đi lạy lục, xin xỏ, rồi nghe hạch hỏi tra vấn, làm mất hết khí phách của mình”.

    • phó thôn says:

      Tôi thích giọng Hà Thanh hát bài này hơn

      • TranVan says:

        Biết đến Hà Thanh là dân Thượng Thừa rồi . 🙂

        TB : tôi cũng có bản CMBG do Hà Thanh hát .

      • chinook says:

        Thêm một bài của Nguyễn văn Đông, qua giọng ca Hà Thanh https://youtu.be/Va2qZcerwss

      • P.V. Nhân says:

        * Rất đúng vì Nhạc sĩ N.V. Đông đã chọn Hà Thanh ( giọng hát mượt mà truyền cảm) hát nhiều bản nhạc của ông.

      • Aubergine says:

        Tôi không thích giọng Hà Thanh, vì nghe hơi chối tai. Tôi thích Thanh Tuyền hát bài CMBG hơn. A chacun son goût

    • P.V. Nhân says:

      * Bài hát đã bị sửa lời:
      Lời cũ: Một mùa thương kết muôn hoa lòng- Người về đây hát câu tương phùng…
      * Câu tương phùng bị sửa thành Câu tâm đồng làm ý bài hát.

  13. Dan ngu cu den says:

    Tất cả những bài diễn văn của TT mỹ đọc trước quốc dân đều được viết theo ý chính của TT gợi ý trước.
    Nguời chuyên nghiệp làm việc này sẽ chấp bút theo ý chính cho gãy gọn được gọi là Ghost Writer và được TT phê duyệt lại sau cùng.

    Dùng phao hay không dùng phao không phải là điều để tranh luận.
    Điều nên hỏi là liệu bài diễn văn từ ý đến lời việc quốc sự có được chau chuốt và tính thuyết phục qua người đăng đàn muốn chuyển đạt.
    Và thần thái của người chuyên chở nó có đủ các tính cần thiết để nâng cao hiệu quả qua lời bài diễn văn.

    Còn mà đứng trước quốc dân, TT ngẫu hứng sảng “cu thức cu ngủ” thì thật là thiện tai thiện tai!

  14. Dzung says:

    Cầm phao thì cũng bình thường. Nhưng tôi nhớ là sau khi được hỏi một câu (chắc chắn của gà nhà), TT Khải đọc câu trả lời từ tờ giấy viết sẳn. Hành động nầy khó giải oan đươc. Bác nào có link video cũ, kiểm tra lại giùm.

    Để bớt khớp trước đám đông và tránh lạc đề, thường thì phải viết sẵn những hàng chính những điều mình muốn nói. Nhiều tên ưa cắt ngang bằng những câu hỏi và nếu không có mục lục chính, thuyết trình rất dễ bị loãng trở thành không có đầu, không có cuối.
    Tôi có đọc nhiều diễn văn của TT Mỹ và sự hình thành của nó. TT nói ý chính cho người viết văn, rồi sửa đi sửa lai nhiều lần mới ra bản chính. Sau đó TT ta tập đọc trước cho trôi chảy. Obama, Clinton lâu lâu mới nhìn prompter để nối tiếp đoạn khác và tránh lạc đề. Nếu nhìn chăm chăm vào prompter thì hai ông khó mà nổi tiếng là những người hùng biện đươc.

    Dường như HM có viêt về focal point (điểm nhìn) khi nói chuyện trước đám đông để tránh bị run.
    Tôi thì chọn ít nhất thêm hai điểm nữa, trái và phải, để bao hết phòng họp. Nhìn chỉ một em dể bi nghi ngờ lắm.

  15. Dove says:

    Trong ảnh của anh Cua thì TT Mỹ D. Trump trông cực kỳ ngầu, quả là cao bồi có cỡ.

    Còn ở Moskva, ông V. Putin để đọc thông điệp liên bang và đồng thời là cương lĩnh tranh cử. Lần đầu tiên thông điệp Liên bang không được đọc tại Điện Cẩm Linh mà ở Quảng trường đấu xảo để càng nhiều dân chúng được trực tiếp nghe càng tốt. Khác với ông D. Trump, ông V. Putin nom rất bình tĩn và tự tin, quả là nhà lãnh đạo được bầu lên bởi một dân tộc vĩ đại.

    Có nhiều thông điệp đáng chú ý được đưa ra. Nhưng đối với Dove thì quan trọng nhất là:

    “Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира — это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом — таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов, — у них не будет никогда”

    Ghi chú: Triệu bông hồng đỏ cho người anh hùng phi công R.Philippov (nguồn: ria.ru)

    Dịch:

    “Phương tiện kỹ thuật, vũ khí, cho dù hiện đại nhất, thì quân đội các nước khác không sớm thì muộn cũng sẽ có – nhưng điều đó hoàn toàn không làm cho chúng ta phải lo lắng vì những thứ đó chúng ta đã có và sẽ còn tốt hơn. Nhưng điều cơ bản là ở chỗ khác – đó là họ sẽ chẳng bao giờ có được những con người, những sĩ quan như phi công của chúng ta, thiếu tá cận vệ Roman Philipov”.

    Đấy là thông điệp mà ông V. Putin đã phát đi từ sâu thẳm con tim nên không dùng phao.

    Cụ Phan Văn Khải nhà mình cũng vậy. Khi phát đi những thông điệp của trái tim thì cụ không dùng phao. Biết vậy nên Dove tôi chẳng mấy tin lời bào chữa của cụ Lê Đăng Doanh.

    • says:

      Dove à,

      Môt thí dụ điển hình cho tự do ngôn luận ở thiên đường cộng sản.

      “China banned the letter N from the internet after people used it to attack Xi Jinping’s plan to rule forever”
      https://www.yahoo.com/finance/news/china-banned-letter-n-internet-114000473.html

      • Dove says:

        Hegel nói ‘Tự do là sự cần thiết được nhận thức”.

        Ghi chú: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) is one of the greatest systematic thinkers in the history of Western philosophy. (nguồn: Internet Encyclopedia ò Phylosophia)

        Đảng Viên và phần lớn nhân dân TQ nhận thức được sự cần thiết của ông Tập nên họ sửa đổi Hiến pháp và đó là “Tự Do” của họ,

        Nhận thức về tự do của cá nhân có thể khác với nhân thức của Đảng cầm quyền được dân tộc tín nhiệm.

        Joshua Wong là ví dụ, tự do của anh ta chỉ đơn giản là mống Mỹ mà thôi. Anh ta là một chất liệu phù hợp để Washington tái dựng lại tại Hồng Công một “tạo vật” như Đệ Nhị Cộng Hòa ngày nào. Chính kiến của anh ta không phù hợp với chính kiến mà dân tộc Trung Quốc đã nhận thức được đó là sự cần thiết siết chặt kỷ cương nhằm theo đuổi sứ mệnh xây dựng CNXH khá giả và trở thành cường quốc No1 trong kỷ nguyên châu Á – Thái Bình Dương.

        Cùng với sự lụi tàn của Mùa xuân Ả Rập thì khái niệm tự do là mống Mỹ đã bị nhân dân TQ quăng vào sọt rác còn Joshua Wong bị ông Tập không cần nói nhiều, hốt liền vô tù.

        Thiển nghĩ Bư làm mống Mỹ thì được chứ để bày tỏ chính kiến về tự do với Dove thì phải tham khảo thêm Hegel và vài greatest systematic thinkers of Western philosophy.

        • says:

          Dove à,
          Một điều rất rõ ràng rằng khi Dove nhận được những lời viết vừa ý, lọt tai về lảnh tụ thiêng liêng hoặc chế độ, thì Dove tôn vinh người phát biểu những lời viết vừa ý, lọt tai đó bằng những tiếng như, “tiên sinh này, tiên sinh nọ,” nhưng đối với những người mà có lời viết thẳng thắn, trung thực như KTS Trần Thanh Vân, thì Dove miệt thị không tiếc lời.
          Hẳn Dove đồng ý với tôi rằng con người khác với thú vật là vì con người có liêm sỉ?
          Khiêm tốn một chút đi Dove à. Xin mời Dove tham khảo một bài học về tính liêm sỉ của con người, đặc biệt đối với người có tri thức. Hãy cố gắng học bài học về tính liêm sỉ như như ông Hoàng Xuân Nhị đã từng học, qua việc ông Bùi Quang Đoài, một sinh viên, đã “dạy” cho ông Hoàng Xuân Nhị, một thạc sĩ triết học, về tính liêm sỉ của một người có tri thức, “… giữ cho được bản chất trung thực của người trí thức,” qua vụ Nhân văn và Giai phẩm vào năm 1956. http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9579&rb=08

          Bùi Quang Đoài là một sinh viên nghèo theo học trường Nguyễn thượng Hiền ở Khu Ba, sau về trường Dự-bị Đại-học ở Thanh-Hóa, rồi khi Việt-cộng tiếp thu Hà-nội anh học trường Văn-Khoa Đại-học.
          Anh lãnh đạo phong-trào sinh-viên chống Đảng, làm chủ bút tờ Đất Mới là cơ quan tranh đấu của sinh-viên. Tờ Đất-Mới chỉ ra được một số thì bị bóp chết. Sau vụ đó thì anh bị đuổi khỏi trường. Số phận hiện nay ra sao chúng tôi không rõ.
          (Ý kiến của Bư: ông Bùi Quang Đoài bị cho đi mò tôm rồi)

          Chủ nghĩa nhân văn của ông Hoàng Xuân Nhị

          Lời soạn giả: Sau khi báo Nhân văn ra được mấy số thì Đảng cử ông Hoàng Xuân Nhị, thạc sĩ triết học, viết bài công kích nhóm Nhân văn. Sau đây là bài của Bùi quang Đoài trả lời ông Nhị. Từ khi ấy không thấy ông Nhị trả lời mà Đảng cũng lờ đi không trả lời những điều mà tác giả bài này đã nêu lên.

          Trên báo Nhân dân ngày 16 và 17-10-56 có đăng bài “Chủ nghĩa nhân văn của chúng ta” của ông Hoàng Xuân Nhị.

          Bài này trên căn bản cũng không khác gì những bài của các ông Nguyễn Chương, Xuân Trường, Quang Đạm cũng đăng trên báo Nhân dân và cùng nằm trong phạm trù những ý kiến là có ý đổ cho anh em Nhân văn và Giai phẩm là muốn tách rời văn nghệ khỏi chính trị, chịu ảnh hưởng của nhân văn tư sản, không chịu sự lãnh đạo của Đảng, nói xấu chế độ v.v…

          Sau đây là những ý kiến tôi đặt lại vấn đề với ông Hoàng Xuân Nhị. Trong nhận thức sai lầm của ông và ý kiến văn học của Lê-nin.

          Trong bài “Tổ chức của Đảng và văn học của Đảng” mà ông Hoàng Xuân Nhị dịch là “tổ chức của Đảng và văn học có Đảng tính” của Lê-nin đã nêu lên hai vấn đề:

          1. Vấn đề văn học của Đảng nghĩa là văn học tuyên truyền cho những nguyên lý tư tưởng và tổ chức của Đảng Bôn-sê-vik.

          2. Vấn đề đảng tính trong sự sáng tác văn học, theo nghĩa rộng của nó. (Những ý kiến này chúng tôi dựa vào tập Lê-nin và những vấn đề văn học Nga của Boris Meilakh. Nhà xuất bản Xã hội 4-4-56).

          Sự phân biệt hai vấn đề này rất quan trọng, nếu không rất dễ đi đến những hành động máy móc, hẹp hòi, thô bạo.

          Trong vấn đề văn học của Đảng, Lê-nin viết: “Tất cả văn học của Đảng, dù là địa phương hay Trung ương phải phục tùng một cách vô điều kiện Hội nghị của Đảng và những tổ chức địa phương hay trung ương của Đảng. Sự tồn tại của một văn học của Đảng mà không liên hệ với Đảng theo tổ chức thì không thể dung nạp được.” (Lê-nin toàn tập cuốn X, trang 144). Đó là thời kỳ trước cách mạng 1905-1907, Đảng Bôn-sê-vik tích cực hoạt động chống bọn Men và báo chí của chúng đang tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-xít dưới danh nghĩa “mác-xít”. Ông Hoàng Xuân Nhị đã máy móc đưa thời gian lịch sử của thời kỳ trước cách mạng 1905-1907 đem áp dụng vào hoàn cảnh xã hội ta hiện nay. Chính trong nguyên tắc căn bản đó, Lê-nin đã nhắc nhở các nhà văn của Đảng là “Sự nghiệp văn học phải trở thành một bộ phận trong toàn bộ sự nghiệp của giai cấp vô sản, phải trở thành một bộ phận cấu tạo trong công tác của Đảng…” Theo tinh thần nguyên tắc đó các nhà văn của Đảng, các nhà văn đảng viên, các nhà văn viết trên báo chí của Đảng, tuyệt đối phải chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, của tổ chức của Đảng, không được nhân danh Đảng để tuyên truyền những quan điểm chống Đảng (cuốn X, trang 31), và khi Lê-nin viết “đả đảo những nhà văn học phi Đảng” (mà ông Hoàng Xuân Nhị chú thích sai là chống lại Đảng thời ấy) chính là nhằm phản đối những nhà văn đảng viên chủ trương đứng trên tổ chức của Đảng, phản đối những nhà văn Men-sơ-vích tán thành sự công tác của nhà văn xã hội dân chủ với các tờ báo tư sản (lúc bấy giờ là giai cấp cầm quyền). Nó hoàn toàn không giống một chút nào với trường hợp của anh em Nhân văn và Giai phẩm đương đấu tranh đòi mở rộng tự do dân chủ chống những tệ lậu của lãnh đạo. Gán ghép như ông Hoàng Xuân Nhị tỏ ra rằng một là ông Nhị không tiêu hoá được tài liệu, hai là ông Nhị đã lợi dụng tài liệu một cách xuyên tạc. Nó không đúng với tinh thần trung thực của người trí thức.

          Ông Nhị còn đề nghị:

          “Bài của Lê-nin được viết ra cuối năm 1905 thời mà Đảng chưa lên nắm chính quyền. Đến lúc Đảng đã nắm chính quyền rồi thì lẽ cố nhiên nguyên tắc Đảng lãnh đạo và tổ chức lãnh đạo chuyên môn lại càng chặt chẽ hơn nữa”.

          Sáng tỏ và chặt chẽ hơn, đồng ý. Nhưng chặt chẽ như thế nào? Có phải chặt chẽ là văn học nhất cử nhất động phải tuân theo ý kiến của một phái, chặt chẽ là chuyên môn vâng theo những ý kiến về chuyên môn của một số lãnh đạo không am hiểu về chuyên môn không?

          Danh từ chặt chẽ buông xuôi như thế, rất có thể dẫn đến những sai lầm tai hại.

          Vấn đề thứ hai là vấn đề đảng tính trong văn học.

          Lê-nin đã giải thích văn học có đảng tính như thế nào? Trong sự đấu tranh chống lại văn học tư sản địa vị chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa, vô chính phủ v.v… “Lênin đã đề nghị sáng tạo ra một nền văn học xã hội chủ nhĩa, thực sự tự do và liên hệ công khai với văn học của giai cấp vô sản. Theo ý Lê-nin thì nền văn học đó phải thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Nó phải phục vụ cho hàng triệu triệu người lao động, những người con ưu tú, sức mạnh và tương lai của đất nước. Nền văn học đó phải là mối dây nối giữa kinh nghiệm quá khứ và cuộc đấu tranh hiện đại của giai cấp vô sản.” (B. Leilakh)

          Văn học có đảng tính là như thế. Nó là một nền văn học “thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, công khai bênh vực quyền lợi của nhân dân đứng trên lập trường của Đảng”. Cho nên văn học có đảng tính tuyệt đối không có nghĩa là văn học của những nhà văn trong tổ chức của Đảng. Càng tuyệt đối không có nghĩa là bắt buộc tất cả mọi nhà văn phải vào tổ chức của Đảng. Một tấm thẻ đảng viên không thể bảo đảm được đảng tính của một tác phẩm văn học. Trái lại một tác phẩm văn học có đảng tính rất có thể là của một nhà văn đứng ngoài tổ chức của Đảng.

          Ví dụ: Mai-a-cốp-ski, Lỗ Tấn v.v…

          Văn học có đảng tính nghĩa là văn học có lập trường đấu tranh rõ rệt trong “ý nghĩa thống nhất và tự nguyện” của những người sáng tác văn học xã hội chủ nghĩa. Như thế thì người sáng tác có đủ mọi quyền tự do của mình, tất nhiên cả quyền tự do tư tưởng, có quyền đi sâu vào từng sở thích riêng của mình. Lê-nin đã viết:

          “Trong lãnh vực đó, tuyệt đối cần phải bảo đảm một sự tự do rộng lớn cho sáng kiến cá nhân, cho các khuynh hướng cá nhân, bảo đảm sự tự do tư tưởng và sức tưởng tượng, sự tự do về hình thức và về nội dung.” (Cuốn X trang 28)

          Ta thấy ngày trước Lê nin đã có một quan niệm rộng rãi trong sự sáng tác văn học. Chính Lê-nin đã khiêm tốn trả lời Clara Zetkin khi hoạ sĩ này hỏi ý kiến Lê-nin về hoạ lập thể và vị lai:

          “Tôi không biết nhiều về lãnh vực đó, nhưng tôi nghĩ rằng nếu những nhà nghệ sĩ trẻ tuổi biểu lộ nhiều cảm xúc của mình trước những xu hướng đó thì nó phải có một lý do hợp lý và người ta cần phải phân tích cái lý do đó theo quan điểm xã hội học.” (Les Lettres Francaices số 609)

          Lê-nin đã không kết án phái hoạ đó và Lê-nin đã đặt vấn đề cần phải phân tích nghiên cứu nội dung xã hội của nó…

          Do sự không phân biệt nổi hai vấn đề văn học của Đảng và văn học có đảng tính trên, nên chỉ quan niệm về tự do tư tưởng ông Nhị cũng đã ngã vào những sai lầm nghiêm trọng:

          Hoàng Xuân Nhị chứng minh rằng sở dĩ các nhà văn nghệ được tự do tư tưởng là nhờ Đảng. Ông đã đem ví dụ con chim bay trên bầu trời xanh để làm chân lý phổ biến muôn đời. Trong lịch sử tư tưởng của con người, người văn nghệ sĩ cũng như người khoa học, triết học qua bao chế độ khác nhau, dù bị giai cấp thống trị hành hạ, giết chết cũng không vì quyền uy mà huỷ bỏ ý kiến sáng tạo của mình: M. Servet và L. Vanini trên giàn củi lửa cũng không từ bỏ tư tưởng khoa học của mình; Cao Bá Quát đâu có vì lưỡi đao bạo lực của triều Nguyễn mà mất cái khí thế ngang tàng bất khuất của kẻ sĩ biết tự trọng.

          Xuất phát từ lệch lạc đó, Hoàng Xuân Nhị cho rằng nhờ có Đảng mới có tự do tư tưởng. Như ý kiến tôi vừa trình bày, tôi hỏi lại ông Nhị là có Đảng rồi mới có quần chúng hay có quần chúng rồi mới có Đảng? Như thế thì rõ ràng là không phải có Đảng người văn nghệ sĩ mới có tự do tư tưởng mà ngay những thế kỷ trước cũng như thời kỳ trước cách mạng, mặc dầu thực dân đàn áp khủng bố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan vẫn kiên quyết tự do tư tưởng, tố cáo “cái xã hội chó đểu” buộc tội giới cầm quyền bấy giờ. Lúc ấy họ ấy họ có là đảng viên đâu; chỉ có là sáng tác phẩm của họ chịu ảnh hưởng ít nhiều của phong trào đấu tranh cách mạng mà thôi.

          Như thế thì tự do tư tưởng không phải là một vấn đề do Đảng ban ơn cho quần chúng như ông Nhị đã lầm tưởng. Sở dĩ quần chúng văn nghệ sĩ mến Đảng, tin Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo là vì Đảng là người lính tiền phong trong đội quân tự do tư tưởng đó, đã đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động cũng là mục đích của họ đấu tranh trong sáng tác văn học. Đảng tạo điều kiện tốt cho người ta tự do tư tưởng.

          Trên đây, tôi đã trả lời ông Hoàng Xuân Nhị về một điểm lý luận chủ chốt trong bài của ông.

          Tôi xin nói qua một số điểm khác. Để chứng tỏ những non yếu trong kiến thức của ông Nhị, và đề nghị ông nên khiêm tốn học hỏi hơn.

          Dưới cái đầu đề rất to “Chủ nghĩa nhân văn của chúng ta”, dưới những đề mục có vẻ khoa học ông Nhị đã có những lập luận nông cạn và sơ đẳng.

          Chẳng hạn trong mục “Quan điểm khoa học” ông viết: “Không sùng bái cá nhân vì bản thân mình quá sùng bái cá nhân mình thì không hay ho gì hơn và chắc cũng đã kém hay ho hơn là sùng bái lãnh tụ”.

          Thật là lý luận buồn cười. Theo ông Nhị thì có lẽ khuyết điểm sùng bái cá nhân nặng nhẹ tuỳ theo cấp bực, sùng bái cán bộ cao cấp thì hay ho hơn sùng bái cán bộ trung cấp v.v… Thật là phê bình bệnh sùng bái cá nhân mà bệnh sùng bái cá nhân nó lại thò ra ngay từ túi mình. Quan điểm ông đưa ra không khoa học như ông tưởng.

          Đấy là về khoa học. Bây giờ về nghệ thuật. Nói về chủ nghĩa lập thể và Picasso, ông Nhị viết: “Trong khoảng 8 năm hoạ sĩ đã tiến nhiều… chúng ta không hoan nghênh phần lập thể hoặc đa đa chủ nghĩa nơi hoạ sĩ là đúng thôi” (thật là oan cho Picasso vì Picasso có theo chủ nghĩa đa đa bao giờ đâu, có lẽ ông Nhị nên nghiên cứu thêm về văn học và nghệ thuật thế giới hồi đầu thế kỷ XX để nắm vững hơn) “… Và phần tiến bộ của hoạ sĩ vượt khỏi hẳn chủ nghĩa đa đa, như con chim bồ câu hoà bình…”

          Chết thật! Nói về tác phẩm nghệ thuật của Picasso mà chỉ nhắc đến con chim bồ câu hoà bình thôi thì tai hại quá. Chúng ta không phủ nhận giá trị của con chim bồ câu, nhưng không biết ông Nhị có biết đến bức Guernica hồi chiến tranh Tây Ban Nha và bức Chiến tranh và Hoà bình hồi gần đây không? Nó vẫn lập thể đấy ông Nhị ạ! Mà hội hoạ thế giới vẫn công nhận nó, mà Aragon người phụ trách văn nghệ của Đảng Cộng sản Pháp vẫn ca ngợi nó.

          Ông Nhị thường hay dẫn Lê-nin, sao ông Nhị không học Lê-nin về thái độ khiêm tốn, tôn trọng tự do sáng tác và nghệ thuật độc đáo, tôn trọng cá tính con người? Ông Nhị đã vội vàng chê trách người ta là quá ư nông nổi…

          Ông Nhị sa vào sai lầm đó cũng dễ hiểu. Bởi lập luận như Palisse thì nguyên nhân chính là vì Lê-nin là Lê nin và ông Hoàng Xuân Nhị mặc dầu luôn nhắc đến Lê-nin cũng vẫn chỉ là ông Hoàng Xuân Nhị.

          Trong một bài báo ngắn tôi đã cố gắng trình bày vài sai lầm hoặc vài thiếu sót của ông Nhị về mặt kiến thức. Tôi xin đề nghị với ông Nhị một điều mà ông Nhị đã từng đề nghị với anh em Nhân văn và Giai phẩm: cố gắng nghiên cứu, suy nghĩ để giữ cho được bản chất trung thực của người trí thức.

          (Trích báo Nhân văn số 4 ngày 5-11-1956)
          Nguồn: Hoàng Văn Chí, Trăm hoa đua nở trên đất Bắc. Mặt trận Bảo vệ Tự do Văn hoá xuất bản, Sài Gòn 1959. 318 trang. Nguyệt san Ngày về tái bản, Hướng Việt phát hành. In tại nhà in Lion Press, 3018 Akron Ct, Denver Co. 80231. Bản điện tử do talawas thực hiện.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn @ Bư
          Tôi cảm thấy vui vì Bư biết thương thận phận tôi

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Chắc chắn, là Bự chứ không phải là Bé.

      • Dove says:

        Bà Tập hát bài hát Nga: Kalina nở hoa.

    • Dove says:

      Hệ thống loa phường của Phương Tây đã phản ứng điên cuồng và cho rằng thông điệp của ông V.Putin là lời đe dọa và kích động chạy đua vũ trang. Nhưng theo tôi, chính các tổng thống Mỹ B. Obama và D. Trump đã trêu gấu Nga trước và kích động chạy đua vũ trang bằng việc tạo ra vành đai hỗn loạn trãi dài từ Syria đến Ucraina để bao vây nước Nga. Phần thòng lọng còn lại từ Baltic đến Ucraina đang từng bước được thiết lập trên nền tảng khơi dậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

      Hiện tại, không dưới 70% nhân dân Nga đã đón nhận thông điệp của TT V. Putin như một lời cảnh báo nghiêm túc cho Washington và Brussels.

      Dư luận cho rằng, thứ mà nước Nga đã có là tên lửa Samat (lời chào).

      Ghi chú: Giản đồ tấn công tách biệt của các đầu đạn hạt nhân, được trang bị các phương tiện tác chiến điện tử tối tân nhất để vượt qua mọi hệ thống đánh chặn hiện có, mà tên lửa Samat tung ra từ quỹ đạo đạn đạo.

      • Hu*Ngu* says:

        Dove says:
        02/03/2018 at 10:05 am

        Hiện tại, không dưới 70% nhân dân Nga đã đón nhận thông điệp của TT V. Putin như một lời cảnh báo nghiêm túc cho Washington và Brussels.

        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

        Sir Dove,

        Anh viết chính xác đó. 70% nhân dân Nga – lẽ ra phải hơn nữa – đón nhận thông tin nầy, vì ngài Putin anh minh thần võ của anh đang nhắn điều đó đến họ chứ không phải ai khác.
        Lý do: ngày 18 tháng 3 là ngày bầu cử tổng thống bên Nga.

        Mấy thằng Mỹ hiếu chiến đầy tinh thần Hollywood của anh có khi lại khoái chí vì thấy Putin tiêu xài tiền bạc vào chuyện vô bổ nầy (tại sao vô bổ thì sẽ phải phân tích dài dòng lôi thôi)

        Năm mới, anh Dove được tin nầy, hí hửng như được lì xì, quên đi mấy chuyện cần những những người tài năng như anh (hay cô con gái) để giải quyết, như ô nhiễm, giao thông, biển đảo, tham nhũng, vân vân, ở nước Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc của mình…
        À, anh sao để con gái mình sống bên M? Bên Nga xem ra có vẻ tốt hơn đó!

        • Hai Cù Nèo says:

          Không nên vì chuyện người lớn mà kéo con cháu vô. Hãy chơi cho công bằng fair play. Con gái bác Dove ở đâu là chuyện của con gái bác ý. Chưa chắc con gái luôn đồng ý với cha. Tui chúa ghét chuyện người lớn cãi nhau đem con cái ra cãi.

      • chinook says:

        Không chỉ chế tạo được tên lửa hành trình có thể vượt qua mọi hệ thống đánh chặn hiện có, nước Nga còn chế tạo được hệ thống đánh chặn không một tên lửa nào hiện nay có thể vượt qua được.

        Nếu đôi lúc tên lửa hay hệ thống đánh chặn của Nga không như thiết kế hoặc công bố chẳng qua là nước Nga lại chế tạo được loại Vodka tuyệt vời nhứt thế giới .

    • Dove says:

      Thế còn sẽ tốt hơn?

      Dó là máy bay tấn công không người lái siêu thanh và tàu ngầm không người lái status 6 được mệnh danh là “Ngư lôi của ngày tận số”.

      Ghi chú: Status 6 hoạt động ở độ sâu 1000m sử dụng động cơ đẩy vector và hiệu ứng bọt đạt tốc độ 103km/giơ, mang bom khinh khí địa chấn 100 megatone. Đây là loại vũ khí không thể đánh chặn.

      Vậy hãy suy nghĩ chín chắn hơn về lời cảnh báo nghiêm túc trước khi tiếp tục sách lược trêu gấu đã được thi hành từ nhiều năm nay.

      • Mike says:

        Động cơ vector thì ko biết. “Hiệu ứng bọt” là phun bọt khí ở đầu mũi. Các bọt khí này sẽ chạy dọc theo và bọc toàn thân hoả tiển, làm giảm ma sát rất nhiều vì giảm diện tiếp xúc giữa nước và thân hoả tiển, nên có thể bay nhanh. Nhưng dĩ nhiên, thiếu gì cách đánh chặn.

        Cách đây cở 60 năm, LX đã thử bom nhiệt hạch mạnh nhất là 50 megaton. Khi nổ tạo một quả cầu lửa đường kính 8km. Lúc đó, nếu ở bên ngoài quả bom, thay vì bọc chì, mà bọc một lớp Uranium-238 thì sức nỗ đã tăng lên tới 100 megaton. Vì khi nỗ như vậy Uranium-238 sẽ trở thành U-239 là Plutonium. Thứ này sẽ nỗ tiếp…

        Vấn đề là người ta không dám thử vì sợ có hại cho bầu khí quyển. Quá mạnh để làm gì? Muốn tự sát à?

        Trong tài khoá 2019, Hải quân Mỹ để ra hơn 200 triệu sắm thêm 3, 4 “súng” laser. Với kỹ thuật hiện tại, vũ khí laser đủ công suất hạ được hoả tiển và máy bay không người lái. Nhanh cở nào cũng chả bằng tốc độ ánh sáng. Thậm chí súng laser mới còn đủ sức hạ cả hoả tiển loại lớn dùng diệt tàu sân bay như loại DF-21 của TQ.

        Nếu là động cơ hoả tiển thì không gọi là máy bay. Nếu là máy bay thì kỹ thuật hiện tại có thể bay cở Mach 5 trở xuống, dùng động cơ ramjet. Mỹ cũng thử nghiệm 40, 50 năm nay rồi. Gần đây thì thử ráo riết hơn. Tất cả các nước đều muốn dùng động cơ scramjet bay từ 5000km/h trở lên. Khó khăn là với tốc độ cao, mọi thứ vật liệu đều bị ma sát đốt lên quá nóng. Cỡ 4000km/h, nhiệt độ ma sát nóng cở 1000 độ C.

        Tóm lại, Nga đang đi theo vết xe đổ của LX. Đã nghèo lại đòi chạy đua vũ trang nên mau sạt nghiệp.

        • Dove says:

          Gớm tóm lại của Mike chỉ là mống.

          Lazer có bắn được xuổng nước không, chưa tính đến độ sâu 1000m. Mạnh thật đấy nhưng Nga ko nghĩ đến chuyện tấn công mà chỉ là chơi trò kiềm chế và răn đe thôi.

          Ông V. Putin tuyên bố rõ ràng ông đã có sẵn rồi bây là là quả bóng trong chân ông D. Trump nhé cứ việc cắt kinh phí ObamaCare và ngừng xây tường Mexico ra mà làm.

          Thế nhưng ông V. Putin vẫn nỏ ke, vật liệu chịu nhiệt và công nghệ chế tạo buồng đốt cho động cơ phản lực thì Mỹ vái dài Nga trong 50 năm nữa nhé.

        • Dove says:

          Tên lửa có cánh liên châu lục Avangard của Nga bay trong tầng khí quyển thấp với tốc độ 20 Mach cơ đấy Mike à. Thứ này khó hạ lắm. Chả biết Mỹ sẽ bỏ tiền la làm bao nhiêu pháo laser cho đủ đây? Liệu còn tiền để xây tường Mexico ko?

          Cảm thấy lý luân PRO đã bục ra từng mảng rồi.

        • Dove says:

          Công bằng mà nói, mãi đến sang năm, ông Trump mới bắt đầu thử nghiệm tên lửa siêu thanh đời ông nội để bị động kiêm chế Nga.

          Ừ thì ông Trump rồi sẽ có thứ gì đó. Nhưng ông Putin đã tiên liệu rồi, ông Trump sẽ có vài nhà hoạt động như Mẹ Nấm, Điếu Cày, cải não được Lão Bà Bà…nhưng không bao giờ có được nhân tố con người như phi công Roman Philipov.

          Ma trận Mitropolski – Dorosnitsin đã được nạp xong và cho kết quả, gấu Nga đã sẵng sàng chơi rắn.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          ???

        • Mike says:

          Tại sao Putin phải care khi ông ta có thể lừa mị được thằng dân?

          Câu hỏi đúng phải là tại sao người dân không “care” mà để cho một người xỏ mũi mình hoài vậy?

          Với hơn 144 triệu dân, GDP ~1200 tỉ. Trong khi Nam Hàn có 51 triệu dân thì GDP hơn 1400 tỉ. GDP của Nga chỉ bằng 1/15 lần của Mỹ. Điều dễ hiểu là chi tiêu cho quốc phòng, dầu có là rất lớn trong tỉ lệ thu nhập, thì vẫn là rất thấp so với Mỹ.

          Dân Nga chẳng giàu có gì, tại sao cứ để cho một người bớt xén phần sống của mình?

          Câu trả lời, nếu không đủ tiền mua xe hơi thì bỏ tiền mua thuốc gây ảo giác rẻ hơn nhiều. Không mua được cái thực thì ta mua cái giả vậy. Những thứ bom cha bom mẹ chi đó thực ra thì chất lượng cũng giống như máy bay tàng hình Su-57. Tàng hình được cái mã bên ngoài, chứ động cơ cứ phơi khói ngồn ngộn thì dấu được ai?

        • TM says:

          GDP của Nga thấp hơn của Mỹ nhưng Nga chế tạo vũ khí rẻ hơn Mỹ nhiều lần Mike ạ.

        • Mike says:

          Rẻ 30% đã là nhiều. Nga vẫn phải nhập nhiều linh kiện điện tử tinh vi từ Đức. Và chưa chắc đã rẻ.

          Cách rẻ nhất là đi mua các cơ phận, mua càng nhiều càng tốt. Nếu thứ nào cũng phải chế tạo thì sẽ cực kỳ đắt.

          Ví dụ, Boeing 787 nhập cánh máy bay từ Nhật, bộ phận thăng bằng ngang (nằm ở đuôi) vàn thân giữa từ Ý. Một phần cánh từ Úc…

          Tại sao nhập rẻ hơn? Vì họ sản xuất nhiều và chuyên biệt – economy of scale.

          Thử tưởng tượng, để làm vài cái cánh máy bay mà phải làm nên cả một nhà máy thì tốn kém biết dường nào.

          Cho nên, không phải cứ nhân công rẻ là đủ để thành phẩm rẻ. Trong những mặt hàng tinh vi như vũ khí thì phần nhân công không nhiều.

          Nga bán vũ khí có vẻ rẻ hơn Mỹ là vì ít tinh vi hơn. Hoặc/và ít được kiểm tra chất lượng hơn (Quality Assurance kém chẳng hạn).

      • Hai Cù Nèo says:

        Nga Mẽo có đánh nhau ở đâu hổng thấy. Chưa gì đã thấy chiến tranh ủy nhiệm trong hang cua rất là hấp dẫn. Bên này bắn qua bên kia bắn lại. Hoan hô bác Dove, một mình tả xung hữu đột. Nội chuyện để chống lại bác phải có cả một đội quân chứng tỏ bác có “thế” cỡ nào. Úp cho bác 1000 lần.

        • Kinh Bắc says:

          Gửi Cụ, vừa qua tướng nga đã xác nhận, tại syria khoảng 200 cựu binh đang đánh thuê của nga đã thiệt mạng vì ngó lơ lời cảnh báo của mỹ và bị làm bia thử tên lửa của mỹ đó

    • TKO says:

      Chim Bồ Câu chào TT Putin.

    • chinook says:

      Gần đây hơn, truyền thông Tây phương có đề cập đến một số “contractor”, một thuật ngữ dùng để chỉ những binh lính không chính thức, người Nga bị máy bay Mĩ tân công thiệt mạng gaanf Deir al-Zor.,Syria

      Không rõ Ô Putin có phát biểu gị Truyền thông Nga đả đông gì đến những người này không mà phát ngôn viên quasi-chánh thức Dove chưa thấy công bố chi?.

      • Mike says:

        “Mercenary” cụ Chinook à. “Lính đánh thuê”.

        Syria là món quà đắt đỏ Putin mang đến cho người Nga. Khi Ucraina không còn hấp dẫn và càng trở nên nguy hiểm cho Nga thì Putin phải tìm chiến trường xa và ít liên hệ cảm xúc với dân Nga đề diễn trò.

        Có cái hay là Putin công nhận Syria là nơi thử nghiệm vũ khí mới. Chả sợ mếch lòng ai cả.

        Khi Mỹ và Châu Âu không nhảy vào, Nga nhảy vô là lãnh đủ. Nguy cơ sa lầy là điều có thể thấy.

        Mỹ sa lầy ở VN. LX sa lầy ở Afghanistan. Nga sa lầy ở Syria?

      • Dove says:

        Thưa cụ chinook, về vụ lính Nga tử trận tại Syria thì bà Merkel đã cử phóng viên (tờ Spiegel) đến tận nơi điều tra trong suốt 2 tuần liền. Họ đã có mặt tại hiện trường phỏng vấn nhân chứng.

        Theo các nguồn tin của Spiegel, thì trong 3 ngày 7 – 8 tháng Hai, các lực lượng thân Assad từ căn cứ tại làng Tabia đã chia thành 2 mũi tấn công phiến quân người Kurd SDF do Mỹ ủng hộ đóng tại làng Marra, và Kusha. Tại Kusha ngoài SDF còn có đặc nhiệm Mỹ. Liên quân do Mỹ cầm đầu đã phản kích toàn diện bằng máy bay không người lái, trực thăng tấn công, cường kích AC 130 và trọng pháo.

        Kết quả là hơn 200 chiến binh thân Assad bị thiệt mạng bao gồm: 80 lính của sư đoàn tăng số 4, khoảng 100 chiến binh từ Iraq và Afganistan, 70 chiến binh của bộ lạc al Bakir.

        Spiegel còn cho biết tại căn cứ Tabia có một nhóm nhỏ lính đánh thuê Nga thuộc Quân đội tư nhân Wagner ( “PMC Wagner”, na ná như Black Water của Mỹ). Họ không tham chiến nhưng bị vạ lây, khoảng 20 người đã tử nạn, tử sĩ đã được Conflict Intelligence Team nhận diện.

        Hiện tại phản ứng của Mókva rất nhẹ nhàng, Ngoại trưởng S. Lavrov mới chỉ cảnh báo bóng gió rằng Washington đang xây dựng và nuôi dưỡng các căn cứ khủng bố tại Syria.

        Bài báo gốc của Dpiegel có tên: “Syria: The Truth About the Russian Deaths in US Airstrikes”. Dove không có quyền truy cập và không biết tiếng Đức nên đã đọc bản dịch của Nga. Cụ chinook có thể tạm bằng lòng với bản lược dịch tiếng Anh. Link:

        http://all.true-news.info/spiegel-the-men-of-the-pmc-wagner-just-the-wrong-time-was-in-the-neighboring-village/

  16. Hai Cù Nèo says:

    Lạ mắt thế gà quỳ, bay, đứng trên cỗ cúng rằm tháng Giêng

  17. Mike says:

    Tàu sân bay của Mỹ sẽ ghé Đà Nẵng trong tháng 3 này. Đây là lần đầu tiên kể từ 1975. Nhiều ý nghĩa đây.

  18. Dove says:

    Lão Bà Bà cho link vào Phùng Quán, tưởng là gì hóa ra “Tuổi thơ dữ dội”, đọc từ bé rồi, khổ lắm thế mà Bà Bà cứ dẫn mãi. Thế nhưng chợt nhớ ra cách đây đã nhiều năm cụ Bội Trâm có tặng Snowlion cuốn sách do bà thu thập và biên tập di cảo của chồng rồi giao cho NXB Văn Nghệ phát hành. Do đang bận quá nhiều việc đã cất cẩn thận ở một vị trí trang trọng trong tủ sách và tự nhủ sẽ đọc ngay khi xong việc.

    Thế nhưng do không có duyên, nên về hưu đã nhiều năm, từ bỏ mọi cám dỗ quan trường, thời gian thì lạm phát thế nhừng do không có duyên nên cuốn sách của Phùng Quán nằm ngay bên cạnh hai bộ tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật, ấy thế mà mỗi khi ngó đến chỉ thấy mỗi Nguyễn tiên sinh với những câu chuyện như “Hòm đựng người” ở chốn:

    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.

    Nay Bà Bà nhắc đến bèn đến ngay giá sách. À đây rồi, hóa ra là cuốn “Ba phút sự thật” xuất bản năm 2006, một trong những cuốn sách có bìa trình bày đẹp nhất (Mai Quế Vũ)

    Ghi chú: Trang bìa cuốn sách của Phùng Quán.

    và ngay từ dòng đề từ Dove đã thấy rưng rưng cảm động:

    “Là nhà văn
    Tôi yêu tha thiết
    Sự ngay thẳng tột cùng
    Sự ngay thẳng thủy chung
    Của mỗi dòng chữ viết.

    …Viết trọn một đời văn
    Dòng đầu thẳng ngay như dòng cuối.

    (Phùng Quán: Tôi chỉ viết trên giấy có kẻ dòng)

    Tên của cuốn sách lấy từ sự kiện, Ăngtônniô Ếchxêvania, một chiến hữu của Fidel Castro nhận nhiệm vụ chiếm đài phát thanh và chỉ có 3 phút trước khi bị bắn hạ để nói với toàn thể nhân dân Cuba một sự thật: Thể chế Batista là một tạo vật do Washington dựng lên và nó phải bị quăng vào sọt rác lịch sử.

    Ăngtônniô Ếchxêvania đã hoàn thành sứ mệnh của mình và Phùng Quán đã viết:

    “Cả những đề tài lớn lao nhất như sự thật, chân lý, đều có thể diễn đạt nó trong vòng 180 giây đồng hồ với điều kiện tác giả phải sẵn sàng đem mạng sống trả giá cho những giây đồng hồ quý báu đó.”

    Phùng Quán chí phải. Cuộc đời và tác phẩm của ông khiến cho tôi hiểu ra: CNCS là mùa xuân của nhân loại, Văn Ba là cha đẻ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và là danh nhân văn hóa thế giới nhưng sự thật đó, chân lý đó đã ngày càng phôi pha mặc dù suốt ngà đêm được ra rả nhắc đi nhắc lại trên loa phường đó chỉ là vì cả dư luận viên và những người CS cầm quyền đều không hề tính đến chuyện trả giá dù chỉ là chút xíu quyền lợi bẩn thỉu của mình cho những điều mà họ được độc quyền nói vô thời hạn.

    Cám ơn Phùng Quán.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Đây mới là anh Dove thật?

      • says:

        Xin lỗi đã “pót” lầm chổ.

        Dove thật?
        Chẳng qua là “cáo mượm oai hùm” để che giấu chân tướng của kẻ “hay chử lỏng” hoặc “thùng rỗng kêu to.”

    • taolao says:

      Xin mạo muội hỏi bác Dove. Bác đọc chỉ mấy dòng giải thích tựa cuốn sách…rồi thôi, hay bác đã đọc hết cuốn sách ấy chưa ?. Bởi ngoài cái ý đó ra, thì sau đó cuốn sách nói đến những số phận nghiệt ngã của những con người ở… nước ta mà !

      • VA says:

        Taolao là chúa hay tào lao 😛 khi chém gió cần cô lập v/đ, cứ lan man đay cà ra dây muống làm gì.
        Anh Dove đang nói về chân lý và cái giá phải trả, nhiều người đang không muốn trả giá cho chân lý mà có chủ trương ăn mày chân lý.
        Người ta thường nói “Thực tiễn là thước đo chân lý”, để có thực tiễn cần có thời gian, trả giá bằng thời gian dù sao cũng là cách trả giá đắt.
        Để bảo vệ chân lý luôn cần phải trả giá, cái giá sẽ vô cùng đắt nếu đó là chân lý giả cầy, kiểu như lý tưởng của TT Thiệu và các tướng lĩnh, ăn mày tự do dân chủ bằng họng súng của ngoại bang và chia cắt đất nước.
        Ngày nay dân Trung Đông và Ucraina cũng đang lặp lại điều đó. Hy vọng taolao và Mike sẽ ko như thế.

        • Đất Sét says:

          Đến giờ này, khi đã hé lộ rõ những toan tính của cả Mỹ, Liên xô, TQ ở VN vào thời điểm đó, thì cuộc chiến này không còn đơn thuần là chuyện của riêng VNCH hay VNDCCH. Cũng là con cờ thôi, và VNCH thất bại, làm kẻ thua cuộc. Nói chuyện chính nghĩa cũng ba bảy đường, nhưng mở miệng là chửi kẻ đã thua cuộc thì cũng hèn!

        • VA says:

          VA tôi đâu có chửi mà chỉ cố lý giải cho đúng đắn nhg điều đã xảy ra, đang có quá nhiều nhg ngộ nhận bởi tâm lý ăn mày dĩ vãng ở cả 2 phía.

        • TKO says:

          “Cũng là con cờ thôi, và VNCH thất bại, làm kẻ thua cuộc. Nói chuyện chính nghĩa cũng ba bảy đường, nhưng mở miệng là chửi kẻ đã thua cuộc thì cũng hèn!” Hết trích comment của cụ ĐS.

          Bác VA, TKO nhận thấy câu này hay, sao … lại phải xin lỗi nhỉ?

          Bác VA nói đúng ạ, cụ Dove cũng ăn mày dĩ vãng, hết lòng ca tụng … quá khứ này kia, này kia, chỉ càng làm lộ rõ sự bất lực, bất tài, lố bịch của “tạo vật” chẳng giống ai hiện nay, đầu này đuôi nọ, nói một đằng làm một nẻo …, đúng là chẳng ra sao, còn tệ hơn cả những thứ mà cụ Dove hay lôi ra để chê bôi, khinh bạc.

          Một bên thì cay đắng …, một bên thì chẳng thể biện minh cho sự thua sút hiện nay, cứ thích lôi vết thương cũ trong đại gia đình ra để đay nghiến nhau, anh hùng ở chỗ nào ạ?

        • Đất Sét says:

          Ồ, câu cuối quá đáng. Sorry cụ VA và bà con 😦

        • Mike says:

          TKO này thiệt tình. ĐS chình ình đó mà cứ gọi là VA 🙂 Cái này gọi là “Gọi thầm VA, khi nắng chiều nhạt ngoài sân”.

        • TKO says:

          TKO post tặng bác VA theo yêu cầu vủa Mike đây ạ.

          P/s: Nói nhỏ: Hai người “Mike và VA” iu nhau đậm sâu thế mà TKO không biết á!
          🙂

        • TKO says:

          Đính chính: TKO post tặng bác VA theo yêu cầu của bác Mike đây ạ.

        • Đất Sét says:

          Bác TKO ui, đúng ra là từ cuối cùng của câu, không được phép viết vậy 😦

        • TKO says:

          Dạ, TKO hiểu ý cụ ĐS rồi ạ.

        • TM says:

          Xin ủng hộ còm trên của TKO và tặng 10 up.

          Trong Hang Cua, TKO thường nhũn nhăn khiếm tốn liệt mình vào hàng con cháu các thúc bá, nhưng lời nhận xét của TKO về còm sĩ cá biệt Dove cho thấy các hậu duệ đã quan sát và nhận xét các thúc bá như thế nào.

          Nên nhớ rằng ngoài TKO ra, còn có giới trẻ vào đây đọc nhưng không còm. Họ cũng có suy nghĩ của họ. Những ai muốn quảng bá “chân lý” của phe mình nên ghi tâm, không phải muốn nói gì thì nói. Chém gió phần phật mà không thuyết p[hục được người đọc thì đúng là “ta lại hại ta”, chớ trách “thế lực thù địch”.

        • TKO says:

          Bác TM, TKO có sở trường … ném bom tự sát rồi chạy ra xa, người bị trúng bom không kịp đỡ ạ.
          🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Quý còm sĩ thông thái ơi. Ngoài kia còn nhiều chuyện phải làm lắm. Cứ ngồi đó mà tự bênh, tự sướng, rồi chửi bên kia thì phải tới tết bom bo mới nói xong. Lúc đó chắc gà vịt đói quá chít hết rùi.

        • VA says:

          @TkO: Cảm ơn TkO, vA cũng thích bài này, hồi trước có hát karaoke thi thoảng đổi Pari thành Moscow cho hợp cảnh, cái câu “… để quên con tim” thật đắt. Nhiều lúc cũng muốn để quên con tim ở đâu đó mà ko thành, thế là hỏng mất rồi phải ko TkO 😛

          VA cũng quí cả 2 ông ĐS và Mike, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, cứ như là có duyên nợ.
          Nghe Mike gọi VA ngây thơ ơi, ớn hết cả xương sống, liền nhớ lời dặn của ĐS chạy ra cầu Thanh Trì nhảy xuống sông tắm suốt cả buổi chiều để suy nghĩ tại sao, thế là thông suốt hẳn.

          Hóa ra Mike thuộc diện nhân tài dậy thì muộn, thay đổi giới tính bất thành. Còn anh Đất Sét thì ngược lại, nhân tài dậy thì sớm nay tuy hết đát nhưng đã chuyển giới thành công 😀

        • TKO says:

          Nhiều lúc cũng muốn để quên con tim ở đâu đó mà ko thành, thế là hỏng mất rồi phải ko TkO 😛

          Bác VA …. hỏng gì cơ ạ?
          🙂

        • says:

          VA,

          Định nghĩa chân lý của cộng sản Sáu Búa Lê Đức Thọ, “Đảng là tao, tao là đảng.”

          Dịnh nghĩa chân lý của cộng sản– thông dụng hơn, “Nòng súng- Bạo lực cách mạng.”

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Cảm ơn giọng hát Ngọc Lan qua bài hát TKO tặng VA theo yêu cầu của Mike lúc 2 giờ 04 chiều hôm qua và đặc biệt cảm ơn bản dịch NHỮNG KẺ KHÔN NẠN của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh qua ngòi bút của Victor Hugo miêu tả dòng sông Seine, khiến tôi khi đến bên cano để đi dọc trong lòng Paris, tôi có cảm giác quen thuộc như đã ở đó nhiều năm

        • VA says:

          @TkO: Hỏng cái gì thì VA cũng không biết nữa, có lẽ khi nào tiện nhờ TkO khám hộ 😯
          Dường như hôm nọ nó vẫn còn
          Nhịp đập khe kẽ một màu son
          Từ lúc gặp nàng trong mộng ấy
          Hồn đã đi theo thân xác mỏi mòn

          @Bư: Thế kia à, giờ mới biết. Bư hư quá, ai lại nói xấu CS thế bao giờ 😀

        • TKO says:

          Thì đó, bữa trước TKO đã nói bác VA sắp xếp vào NT, TKO đưa đi khám bác sĩ rồi đưa đến gặp ca sĩ Mai Khôi để bác VA thỏa lòng mong ước với cô ấy.
          🙂

        • says:

          TKO,
          TKO đã nêu lên 2 chữ “gia đình” trong ý kiến của TKO. Theo sự hiểu biết và suy đoán của tôi, TKO có ý đề cập đến phạm trù quốc gia, dân tôc qua 2 chữ “gia đình” trong ý kiến của TKO. Tôi chỉ là một người bình thường, nên chỉ muốn đề cập đến 2 chữ “gia đình” trong phạm trù căn bản, thuần túy và đích thực mà thôi: gia đình là một “tế bào” của xã hội. Tôi xin đề cập đến gia đình bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm.
          TKO đang cư ngụ tại Nha Trang, thì tôi tin rằng TKO có nghe đến tên bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hiện tại thì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị giam. Lý do mà bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhà CẦM QUYỀN bắt giam vì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã phát biểu trung thực, thẳng thắn trong việc đòi hỏi sự MINH BẠCH về chuyện nhà máy Formosa xả chất thải ra biển miền Trung Việt Nam, về môi trường trong sạch.
          TKO có thể không đồng ý về phương thức hành động của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; tuy nhiên, trong vị trí của một người Việt Nam, đặc biệt trong vị trí của một người mẹ (xin vui lòng thứ lỗi nếu điều này không chính xác), tôi tin rằng TKO có sự bất nhẫn trong lòng khi suy nghĩ về sự côi cút, sự thiếu vắng chăm sóc của người mẹ, về 2 người con nhỏ dại, Nấm và Gấu, của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
          Tôi chấp nhận rằng người dân trong nước chỉ muốn được an lành, nên không muốn đề cập đến những nan đề hiện nay theo kiểu “Cha chung không ai khóc.” Tuy nhiên, dù muốn dù không, thì những nan đề ấy vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống (mạng sống, sức khỏe, kinh tế) của người dân Việt Nam, ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp. Minh chứng cho điều tôi vừa trình bày là trong thời gian gần đây, báo quốc doanh đã đăng tin rằng nhiều bè thủy sản (cá, tôm hùm…) tại Nha Trang và Cam Ranh đã chết hoàng loạt. Tôi tin rằng TKO có câu giãi thích về nguyên nhân vì sao nhiều bè thủy sản (cá, tôm hùm…) tại Nha Trang và Cam Ranh đã chết hoàng loạt.
          Việc liên tiếng của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không phải chỉ cho riêng cho bản thân bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không phải chỉ cho riêng gia đình bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có đủ yếu tố để quy thành tội phạm và bắt giam, tạo nên sự chia ly giữa mẹ và con?

        • TKO says:

          @ Chào bác Bư:

          Mấy nan đề này làm sao TKO giải đáp thỏa đáng cho bác được ạ?

          TKO buồn và thương người phụ nữ là Mẹ Nấm đã vương vòng lao lý, thương gia đình Mẹ Nấm, thương bé con côi cút xa Mẹ, thương hai người Mẹ phải đứt ruột xa con.

          Nếu bác Bư có thời gian, xin tìm đọc lại entry bác Cua viết liên quan đến Mẹ Nấm, với cô bé sinh viên bị bắt ngày nào nay qua Mỹ du học, để thấy rằng liên quan đến bàn cờ của những ai đó mà vì vậy không may, cho đến nay Mẹ Nấm là nạn nhân lãnh đủ.

          Việc ô nhiễm môi trường đã được đề cập và phân tích rất nhiều trên các phương tiện thông tin, TKO cũng như những người khác chỉ có thể cố gắng hạn chế tác hại trong khả năng bản thân thôi ạ.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đất nước đang chứa chấp bao nỗi đau khổ và những tiếng rên xiết.
          Tôi hiểu rằng không ai thấy hạnh phúc vì những điều đó cả.
          Nhưng có người nói ra bị “trỏ ngón tay cái xuống” tới 42 lần như anh ý kiến của VA và được “trỏ ngón tay cái lên” tới 45 lần như Re của Đất Sét, chẳng qua chỉ vì đôi chút khác nhau trong cách diễn đạt mà thôi.

          Với đề tài về “gia đình” và “tình mẹ con” cũng vậy, xin TKO và Bư đừng “to tiếng” với nhau.
          Tôi cũng là phụ nữ, lại cao tuổi lắm rồi, mà vẫn đang phải đảm nhiệm nuôi một gia đình có 7 miệng ăn, tôi rất cảm phục Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm, nhưng tôi không làm được như em ấy, chân tay tôi chậm chạp đi lại không nhanh nhẹn đã đành, tôi lại còn phải giữ mồm giữ miệng đừng để làm ai đó phật lòng nữa chứ.

          Bởi vậy tôi phải âm thầm làm tròn từng việc mà tôi đã tự đề ra để phấn đấu:
          Vừa qua tôi làm xong một việc đưa được thằng con út sang Anh, đúng như ý nguyện của bố cháu giao lại cho tôi lúc ông ấy ra đi.
          Hiện tôi đang tự nguyện lo cho đứa cháu gái, con của cô con gái nuôi, đang học lớp 10 phổ thông, mỗi tuần một buổi học vẽ Mỹ thuật, để đủ điểm năng vào trường Kiến trúc và học tiếng Đức ở Viên Goethe, để đủ điều kiện Du học Đức về Kiến trúc 3 năm tới.

          Tôi vào Hang Kua để thư dãn và chia sẻ, đôi lúc gặp chuyện không hài lòng, tôi vẫn thấy vui, như va xe đạp cãi nhau đôi câu ngoài phố thôi mà

      • Hu*Ngu* says:

        taolao says:
        01/03/2018 at 9:25 am
        “Xin mạo muội hỏi bác Dove. Bác đọc chỉ mấy dòng giải thích tựa cuốn sách…rồi thôi, hay bác đã đọc hết cuốn sách ấy chưa ?. Bởi ngoài cái ý đó ra, thì sau đó cuốn sách nói đến những số phận nghiệt ngã của những con người ở… nước ta mà !”

        Chắc là không có đọc rồi. Nhưng xin cám ơn anh Dove đã giới thiệu cuốn sách này. Tui tối qua tìm được trên mạng, thức khuya đọc vội vã, nhưng đủ để thấm thía. Có truyện “Thằng Khùng”, nói về một người tuyệt vời là linh mục Nguyễn Văn Vinh của nhà thờ lớn Hà Nội.

        ****************

        TKO says:
        01/03/2018 at 1:32 pm
        “Một bên thì cay đắng …, một bên thì chẳng thể biện minh cho sự thua sút hiện nay, cứ thích lôi vết thương cũ trong đại gia đình ra để đay nghiến nhau, anh hùng ở chỗ nào ạ?”

        Xin phép góp ý: Nhận xét về bên nầy bên kia có phần phiến diện, thành ra khái niệm “đại gia dình” đã khập khiễng càng khập khiễng hơn.
        Có rất nhiều người cay đắng khi biết mình bị ăn bánh vẽ, hoặc cay đắng vì quan tâm đến hiện tình đất nước thì sao? Đâu nhất thiết phải liên quan đến VNCH ngày xưa?
        Chữ “Đại gia đình” thường bị lạm dụng qua thống nhất đất nước (bằng mọi cách), nên tui nghe là rất sợ. Nếu ngày xưa làm hàng xóm thì có sao đâu. Nhiều người cứ nghĩ hễ dân miền Nam ngày xưa đi khai khẩn lập đất thì miếng đất mới đó phải thuộc về miền đất gốc cũ. Nếu ai cũng nghĩ như thế, làm sao có Mỹ, Canada, Úc, etc…Đông Đức, Tây Đức sống sát bên cho đến lúc ông CS từ trần, chằng đánh đá gi, phải hay hơn không. Tìm mẫu số chung đã là chuyện không dễ (và là chuyện nên làm), gọi là “đại gia đình” xem ra có vẻ áp đặt quá 🙂

    • VA says:

      Anh Dove hoàn toàn có thể trở thành 1 nhà phê bình văn học đại tài 😀
      Phung Quán là nhà văn nhà thơ có nhân cách lớn.
      Nói thêm về VNCH. Khi Mỹ lộ rõ ý đồ rút quân, bỏ rơi VNCH, TT Thiệu có gặp TT Đài Loan than vãn. TT Đài có nói 1 câu đại loại là: Thật là mạo hiểm khi làm đồng minh với Mỹ, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu là kẻ thù của nước Mỹ.
      Đối với ông Thiệu, đã quá muộn để hiểu ra điều đó. Đây là tình tiết mà tình báo VN đã nắm được.

    • Mike says:

      Trong “Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập” của GS Nguyễn Tiến Hưng. Có một chi tiết là khi Nixon quá bực mình với TT Thiệu vì không chịu ký hoà đàm Paris. Nixon có ý định ám sát ông Thiệu. Nghe vậy Kissinger đã can hết sức. Kiss nói đại khái nếu ám sát thì các đồng minh sẽ nghĩ “làm kẻ thù của Mỹ thì nguy hiểm thật, nhưng làm bạn với Mỹ thì chắc chắn chết”.

      Nay thì nghe tình báo VN nắm được thông tin này. Để coi, sách của GS Hưng ra đâu chừng trước năm 2000 thì phải. Tình báo VN nắm được năm 2010, quá giỏi rồi nhe.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác qua ngây thơ khi cho là tình báo VN nắm được năm 2010. Họ biết từ lâu chỉ có bác biết là họ biết từ 2010. Bó tay.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Tình báo Việt mà tìm kiếm những câu nói dạng như thế này thì…vứt. Nhìn những hành động của Mỹ thì đủ để đánh giá đúng bản chất của Mỹ.

      • Mike says:

        Nếu chỉ bằng việc nhìn mà “đánh giá được bản chất” để suy ra được hành động kế tiếp của đối phương là điều không tưởng. Bản chất gì bây giờ? Nga, Tàu có đoán được bản chất của Mỹ không? Nói cụ thể là có đoán được bài ông Trump sắp chơi không? Nếu đoán được thì an ninh quốc gia coi như vứt.

        Bảo là biết thì TT Thiệu cũng đã biết từ lâu. Nghi ngờ cả những viên tướng gần gủi với mình là CIA cài cắm. Nhưng thử hỏi ông Thiệu làm được gì?

        Cũng theo GS Hưng, ông đề nghị TT nên xin viện trợ từ các nước Trung Đông, khi Mỹ cứ cắt dần viện trợ, nhưng ông Thiệu sợ phật ý Mỹ.

        Mà các nước TĐ thì làm sao địch nỗi viện trợ của cả Nga và Tàu?

        Lẽ ra, Mỹ đừng đưa quân vào ngay từ đầu để phải mất mạng mà bỏ cuộc. Mỹ chỉ cần đứng ngoài viện trợ dồi dào như bên kia thì làm được gì nhau.

    • Mike says:

      Tôi thích đọc còm của lão VA vì ngoài những lúc cộc cằn ra, nhiều khi lão bộc lộ sự ngây thơ rất đáng yêu, hihi. Đọc lão có thể cười văng cà phê.

      • VA says:

        VA tôi luôn muốn được ngây thơ trước phụ nữ và tinh quái trước Mike 😀

    • Đất Sét says:

      Hihi, chỉ cần dzô Hang Cua là nắm được tin tình báo thế giới. Mật ước Thành Đô hay chuyện đi đêm trước Hiệp định Paris ba cái lẻ tẻ 😛

    • says:

      Dove thật?
      Chẳng qua là “cáo mượn oai hùm” để che giấu chân tướng của kẻ “hay chử lỏng” hoặc “thùng rỗng kêu to.

  19. krok says:

    Về sự thanh thản và trách nhiệm chính trị của Nguyên Thủ tướng

    Trong một bài viết của Tuổi Trẻ cách đây 2 năm và được Sputniknews đăng tải lại gần đây, liên quan đến Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi rời nhiệm sở. Bài phỏng vấn cho thấy tâm trạng của người đứng đầu bộ máy Chính phủ trong 10 năm sau khi rời chức vụ.

    Ông Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ bản thân ‘rất thanh thản’, một phần vì được sống trong một đất nước đang trên đà hội nhập, phát triển và sánh vai với bạn bè trên thế giới. Mặt khác, ông cũng đề cập đến sự trăn trở, day dứt vì ‘trong khả năng có hạn, tôi đã không làm được nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa cho dân, cho nước’. Đối với những hạn chế, yếu kém, ông nhấn mạnh đó chính là liên đới đến ‘trách nhiệm chính trị trên cương vị người đứng đầu Chính phủ’.

    Sở dĩ phải nhắc lại người đứng đầu Chính phủ một thời, vì thời gian gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu hiện diện lại trên báo chí – gần nhất là trong Hội nghị cán bộ TP HCM quán triệt Kết luận số 21 và thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Thứ hai, ông Nguyễn Tấn Dũng là người được nhắc khéo léo qua lời của ông Nguyễn Công Khế (nguyên TBT báo Thanh Niên), người kể lại lời than vãn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là: 30 tỷ đô để lại bị phá hết.

    30 tỷ đô và chữ ‘nếu’

    Lời than vãn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có lẽ là sự trăn trở và tiếc nuối về người kế nhiệm – người từng được kỳ vọng đẩy mạnh sự cải cách, nhưng kết quả thì ngược lại.

    Nhưng nếu ông Khải ‘tiếc nuối’ một, thì người dân lại tiếc nuối 10, bởi họ đã trải qua 10 năm kinh hoàng của sự bộc phát đầy sự yếu kém về mặt điều hành, chỉ đạo kinh tế; làm vụt mất những cơ hội trăm năm có một của quốc gia.

    Một số phản hồi trong trang cá nhân của ông Nguyễn Công Khế cho rằng, người được ông Phan Văn Khải lựa chọn là Phó Thủ tướng Vũ Khoan chứ không phải là ông Dũng, và họ cũng bày tỏ rằng: đà hội nhập, phát triển, sanh vai với bạn bè thế giới có khi đã khác nếu như ông Vũ Khoan làm Thủ tướng – ít nhất, ông Vũ Khoan là người hiểu về sự vận động kinh tế và nắm bắt các cơ hội kinh tế trong vai trò đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam.

    Vấn đề là không có chữ ‘nếu’, thành ra người tử tế sau khi đưa kinh tế nước nhà tăng trưởng đi xuống (từ 8.5% xuống còn 3.1% chỉ sau 1 năm cầm quyền (2008-2009); người đã thay vì loại bỏ 122 giấy phép ‘hành dân’ mà dưới thời ông Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ ra thì lại bỏ mặc nó và làm phát sinh thêm hàng ngàn giấy phép con (7.000 giấy phép con); người đã không nghiêm khắc nên các quan địa phương tung hoành nạn con ông cháu cha, cài cắm người vào các bộ máy/ cơ quan nhà nước.

    Và giả như nếu ‘được làm nhiều hơn nữa’, thì chắc Việt Nam tiếp tục kéo dài khoảng cách tụt hậu so với các nước,…

    Hối tiếc và trách nhiệm chính trị

    Hối tiếc là trạng thái cảm xúc cá nhân thì có liên quan gì đến trách nhiệm chính trị? Thực ra, trong đời sống hệ chính trị đặc trưng Việt Nam, cần lắm nhiều những ‘hối tiếc’ mang tính nhìn nhận những gì làm được và chưa làm được, để tự ‘thẹn’ với lòng hơn là ‘trách nhiệm chính trị’ – với sự đổ lỗi cho tập thể.

    Ví như ông Phan Văn Khải, nếu ông bày tỏ sự hối tiếc, thì chắc hẳn đó là sự hối tiếc không đấu tranh đến cùng để đưa người mà ông chọn lên ghế Thủ tướng. Bởi khi đó, di sản và xu hướng được kế thừa sẽ không bị phá nát trong 10 năm tiếp theo.

    Nhưng vì mô hình của Việt Nam là ‘cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo’, nên thành ra, dù một người nhìn ra được người kế nhiệm không xứng tầm, nhưng 9 người còn lại không nhìn ra, thì cái ‘tầm nhìn’ sẽ bị vô hiệu hóa. Từ đây, cũng dẫn đến cái gọi là ‘trách nhiệm chính trị’ – điều mà ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh khi được phóng viên hỏi về sự ‘day dứt’ liên quan đến công vụ trong thời kỳ còn nắm quyền Thủ tướng.

    Ông Nguyễn Tấn Dũng được số đông Bộ Chính trị chọn vào ghế Thủ tướng, và khi ông làm sai, thì ông cũng chỉ là người phục vụ cho nhiệm vụ chính trị mà Bộ Chính trị đề ra, do đó – cái trách nhiệm chính trị mà ông Nguyễn Tấn Dũng nêu trên, vừa mang tính chối bỏ trách nhiệm, vừa thể hiện tính hiện thực của nền chính trị nước nhà ‘cha chung không ai khóc’. Đây là lý do vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng mãi mãi đứng bên ngoài vòng pháp luật, còn những người dưới quyền ông phải chịu cảnh tù tội. Và đây cũng là lý do vì sao, ông Phan Văn Khải mới nhấn mạnh, thời ông ấy – ‘làm được cỡ 70%’ cơ ông Võ Văn Kiệt là ‘giỏi rồi’.

    Hối tiếc nếu trong một thể chế thượng tôn pháp luật thì nằm dưới bậc trách nhiệm, nhưng ở Việt Nam, hối tiếc lại cao hơn trách nhiệm – vì nó có thể đánh giá nhân cách. Trong khi trách nhiệm chính trị đơn thuần chỉ là lối đá luân phiên quả bóng trách nhiệm.

    Và hội nghị cơ chế đặc thù TP.HCM, có lẽ cần sự hiện diện của những người tự nhận mình ‘không tử tế’ vì đã tiêu sài một cách hoang phí 30 tỷ đô la ngân sách. Những người còn đau xót trước thực trạng phát triển của quốc gia hơn là ‘thanh thản, hạnh phúc’ với sự tô vẽ viễn cảnh một quốc gia đang trên ‘đà hội nhập’ (mặc dù nó không phải như vậy). Có vậy, mới có đủ tâm và tầm đóng góp và hình thành cơ chế đặc thù cho sự phát triển một thành phố, một khu vực, và cao hơn là cho một quốc gia.

    Ánh Liên

    (VNTB)

    Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị cán bộ TP HCM quán triệt Kết luận số 21 và thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

  20. Vân Khánh says:

    Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là một chính khách Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên những nhà lãnh đạo kỹ trị của Việt Nam. Ông là một trong các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam được đào tạo bài bản nhất thời bấy giờ và rất tự tin khi tham gia các hoạt động đối ngoại.
    Ông còn là một chuyên gia sâu về kinh tế, đã kinh qua nhiều cương vị khác nhau, có lý luận và kinh nghiệm thực tế của cả nền kinh tế tập trung, bao cấp và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở cả địa phương và Trung ương”.
    Dưới thời của ông Phan Văn Khải, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Song phương (BTA), đánh dấu bước tiến lịch sử trong quá trình bình thường hóa quan hệ hoàn toàn giữa hai nước.
    Cũng dưới sự lãnh đạo của ông, các bộ, ngành của Việt Nam đã hoàn tất đàm phán để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cuối năm 2006, chính thức hoá quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở phạm vi toàn cầu và tạo vị thế mới cho nền kinh tế Việt Nam phát triển trong những năm sau đó”

  21. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Chính khách của nước Việt nói chung, khả năng hùng biện là kém. Kém bởi vì cơ chế chọn lãnh đạo không như các nước khác. Để làm lãnh đạo không cần phải thi thố, không phải vận động công khai bằng những diễn văn hay tranh luận công khai trước bàn dân thiên hạ như các ứng viên tổng thống Mỹ. Từ cấp thấp cho đến cấp cao hầu hết chỉ dùng Ệ để tiến thân, kiếm ghế nên hùng biện không phải là một tiêu chí để chọn người. Lớp già như vậy thì lớp trẻ hầu hết muốn làm lãnh đạo nay cũng chỉ tìm mọi cách để có Ệ , ít người chú ý đến trau dồi kiến thức, khả năng diễn thuyết trước đám đông lắm. Ngay cả đoàn thanh niên, nguồn cung cấp cán bộ thì cơ chế Ệ cũng Phải theo quy luật Ệ.
    Phao là không thể thiếu được cho hầu hết lãnh đạo, nếu muốn để mình không nói sai nói dại trước đám đông. Bởi vậy, cụ Khải chẳng cần được …giải oan vì dùng phao. Nước mình nó thế mà.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Xin được bỏ “cơ chế Ệ” dòng 3 dl.

    • TM says:

      “Phao là không thể thiếu được cho hầu hết lãnh đạo…”

      Đúng vậy, điều này có thể thông cảm. Điều không thể thông cảm được (theo tôi thấy ngày xưa, không biết bây giờ còn không), là đã dùng phao mà còn dùng phao dai, phao dài, phao dở…ẹc!

      Sau 4-75, có những lần Lê Duẩn đọc diễn văn suốt 2-3 tiếng dồng hồ vào ngày quốc khánh hay đại hội Đảng gì đó, báo Nhân Dân đăng lại tốn hết 2-3 trang khổ báo lớn. Đố ai nghe xong mà có thể tóm tắt lại nội dung chính, kể cả cụ Lê Duẩn!

      VNCH cũng chẳng khá hơn. Các quân dân cán chính thường phải đứng dưới nắng hàng giờ nghe các bài diễn văn lê thê của cụ Diệm, cụ Thiệu, v.v.

      Các nhà tâm lý cho biết diễn giả chỉ có một số thời gian nhất định để thu hút sự chú ý của khán thính giả. Sau một thời gian ngắn mà còn tiếp tục nói dai nói dài nói dở là khán giả sẽ nói chuyện riêng hay… ngủ gục.

      Hôm tháng rồi Trump đọc bài báo cáo về tình hình đất nước 1 giờ 20 phút mà bị chê là quá dài.

      Không biết thời nay các cụ tổng bí, cụ thủ tướng, cụ chủ tịch nước, v.v. của ta nói chuyện dài bao lâu?

      • Hu*Ngu* says:

        Có những người thích nói dài, dù chẳng ai nghe. Vửa rồi có bà Nancy Pelosi, đứng nói hơn 8 tiếng, dù mang giày gót cao, tuổi thì vừa tròn 77. Ted Cruz cũng nổi tiếng nói hoài không dứt. Mấy lúc ấy ai mà nghe họ.
        Sir Churchill có câu nầy, nghĩ lại khá đúng, ““A good speech should be like a woman’s skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.”

        Tuy nhiên, trong phạm vi bài nầy, những điều kể trên không dính dáng gì đến chuyện dài ngắn, phao nổi phao chìm. Những điều làm cho thiên hạ chê cười (theo tôi, rất hời hợt và thiếu cảm thông) chỉ là phần nổi của các vấn đề sâu xa hơn. Mà mấy cái nầy nó xuyên suốt trong lịch sử và chính thể.

        • A. Phong says:

          Bà Pelosi dùng vị thế của một thủ lãnh đảng, được nói không thời hạn, để áp dụng filibuster ở Hạ Viện (cố tình nói dai để gây áp lực).

        • Hai Cù Nèo says:

          HCN câu này “A good speech should be like a hot dog; enough to fill the stomach but not too much to discourage a comeback”

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Diễn văn, bảo cáo trước các hội nghị do cơ quan chuẩn bị, đã được thông qua thì lãnh đạo phải đọc đúng theo tài liệu được giao. Nếu có trình và đủ sức thì đôi khi người đọc có những phân tích, giải thích thêm tí chút cho…sinh động. Dài, không cần thiết, chán …nhưng cũng phải chịu đựng mà nghe.

        Theo tôi được biết thì khả năng chém gió cũng như sức khỏe của mấy vị lãnh đạo của mềnh hơi bị yếu, một phần do bản thân không phải là những người có tài nói, lại ít rèn luyện do “cơ chế” nên khó mà nói VO liên tục được lâu. Nay có lẽ chỉ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người có tài nói VO nhất.

  22. Hoàng says:

    Đàm thoại và phát biểu là hai thứ khác nhau hoàn toàn

  23. TC Bình says:

    Kể chuyện thật 100% về tài hùng biện 🙂 :
    Sau ngày 30-4-75, ấp tôi ở hầu hết là dân Công Giáo di cư nên “trên” chọn một ông người Nam đạo Phật làm trưởng ấp. Ông này ít học, hiền lành nhưng khôn ngoan.
    Trong ấp xảy ra vụ việc là có một số lá phiếu bầu cử bị ai đó viết bậy vào trước khi bỏ vào thùng phiếu. Họp ấp, xã về phát biểu rất gay gắt. Đến lượt trưởng ấp, ông ta nói ngắn gọn:
    -Vừa qua, có một số tiếng nói thổ mảng (lỗ mãng) của mấy ông thanh niên (?) phát ra từ thùng phiếu làm cho cấp trên sàng sảy (xài xể) con, làm cho con đau khổ nhất trần đời. Con xin các ông thôi ngay, đừng ngoan cố và cố ngoan cố nữa cho con nhờ.
    Dân cười, cán bộ xã cũng cười. Sự việc khá nghiêm trọng bỗng trở thành nhẹ tênh. Với cách nói năng nửa dại nửa khôn như thế, ông ta làm trưởng ấp một thời gian khá dài, dân quý mến và “trên” cũng chẳng ghét được.

  24. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Tôi đã có lần dùng phao nhưng vẫn bị cười.
    Cơ quan chuyển trụ sở, phòng được nhận buồng làm việc mới. Anh em đề nghị phải làm lễ. Tôi đồng ý và giao cho những người có kinh nghiệm chuẩn bị. Đến ngày đẹp, giờ đẹp đã có đủ xôi, gà hương hoa, quả…mọi thứ đã hoàn tất. Cô em Lộc đưa cho tôi một tờ giấy bảo tôi đọc khi làm lễ. Liếc qua thấy ” nam mô a di Đà phật (3 lần)…” Wchữ viết xấu nhưng cũng dễ đọc. Tôi bảo mọi người xếp hai hàng dọc, nữ trước nam sau, thắp máy nén hương xong rồi hô to: toàn phòng, nghi..êm. Xong rồi lấy tờ giấy Lộc đã chuẩn bị, sang sảng đọc:
    – A di Đà phật ba lần. Hôm nay ngày…tháng ..năm. Tín chủ con là Hoàng Xuân Ngọ, trưởng phòng …
    Bỗng nhiên có tiếng phì cười và tiếng…suỵt ở phía sau. Đang cần phải tỏ ra nghiêm túc trong lúc hành lễ, mặc kệ sự lột xộn của cấp dưới tôi vẫn thành tâm đọc cho hết đoạn “nam mô a di Đà phật ba lần” cuối bài khấn, rồi vái 3 vái để kết chúc vai trò chủ lễ của mình. Lúc này thì hầu như tất cả anh chị em trong phòng đều nhìn trưởng phòng cười rộ lên. Tôi vui lắm nghĩ trong bụng, mình làm chủ lễ này ngon thế này thì sau này lễ lớn hơn chỉ cần có phao thì sẽ như nhỏ như …con thỏ thôi mà.
    Sau ít tháng, khi cùng xếp bự đi K9, để thể hiện tôi xung phong đọc bài khấn cụ Văn Ba nhưng bị từ chối thẳng thừng. Xếp trực tiếp nói thẳng: Đồng chí Ngọ khi A di Đà Phật vẫn niệm Tắt, không đủ ba lần nên không nên giao việc này cho đ/c Ngọ được, nếu không thì sẽ hỏng cả việc lớn. Tôi đành chấp nhận nhưng vẫn không hiểu được từ “niệm tắt” là như thế nào. Sau hỏi lại Lộc thì Lộc cười và kể lại hôm làm lễ chuyển phòng thì mới ….hiểu, biết được năng lực của mình.
    Thì ra, có phao cũng không phải là dễ …ăn

    • TM says:

      Bác Ngọ làm tôi nhớ đến lời con bé nhà tôi học thuộc lòng trong lớp khi nó học mẫu giáo.

      Bắt đầu ngày (hay đầu tuần), cả lớp phải để tay lên ngực đọc lời tuyện thệ với lá quốc kỳ:

      “I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.”

      Tôi tuyên thệ trung thành với lá cờ hiệp chủng quốc Mỹ và với quốc gia mà nó biểu tượng

      “Tôi cam kết trung thành với quốc kỳ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, và với nền Cộng hòa mà nó đại diện, một quốc gia dưới sự dẫn dắt của Thượng đế, không thể chia cắt, với tự do và công lý cho tất cả mọi người”

      Chị ta về nhà đọc một mạch cho mẹ nghe: “…indivisible, with liberty and justice for all please be seated.”

      “…không thể chia cắt được, với tự do và công lý cho tất cả mọi người các em được quyền ngồi xuống.”

      (Chị ta đọc luôn một lèo câu nói của cô giáo cho phép ngồi xuống sau khi đọc lời tuyên thệ. )

    • Mike says:

      Hơi tò mò vụ này. Bác Ngọ cho hỏi cái, vì có vẽ như bác đùa.

      Bác Ngọ dùng chữ cơ quan, tức là cơ quan nhà nước. Vậy trong cơ quan nhà nước có thể làm lễ cúng bài à?

      Hoàng Xuân Ngọ là bác định chôm cái họ của Hoàng Xuân Dove phải không?

      Cúng Phật lại có cả gà à? Nhưng tại sao phải làm nghi thức cúng bái mà có vẽ như không tin tưởng gì lắm?

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Hì…hì. Chào bác Mai. Vì bác là người Mỹ nên phải còm thêm cho bác rõ.

        Thời đó hầu như cơ quan nhà nước nào, kể cả những nơi kín cổng cao tường có lính gác (tuỳ theo Đức tin của người đứng đầu) cũng có “bàn thờ”, để “hương khói” vào ngày mồng một , ngày rằm phục vụ….hoạt động tâm linh. Lão xếp bự tôi, không chỉ bắt văn phòng lo lễ hương khói mà ngày mồng một đều bắt nhà bếp phải cho các xếp ăn tiết canh để trong tháng cho…Đỏ. Báo chí đã có những bài phê phán việc hương khói này, trong đó có cơ quan Bộ Kế Hoạch Đầu tư. Tuy nhiên lãnh đạo Bộ lý giải đó là bàn thờ…cụ Văn Ba, ngày rằm, mồng một anh chị em thắp hương để ….báo công, tự phê bình trước cụ! Đặc biệt đã có một tờ báo chụp mảnh giấy viết lời khấn ở K9 của một cán bộ CA Nam định cầu xin cụ Văn Ba ban cho chức Giám đốc sở!

        Còn cái vụ do tôi làm chủ lễ chỉ là cầu xin “các vị thần linh thổ địa..cai quản khu vực làm việc mới” thôi, không phải cúng Phật. Còn bài khấn, dù không phải lễ cúng phật, cúng gia tiên hay than linh bao giờ cũng có “nam mô a di Đà phật – phải đọc ba lần, cuối bài khấn cũng phải ba lần Nam mô a di Đà phật. Các sách về cúng bái ở nhà đều có mẫu bài khấn như vậy. Tôi hiểu, do không phải cúng phật nên lễ cúng có con gà. Không biết có đúng không?

        Chúc bác khỏe, ở bển an lành, kiếm được nhiều USD.

        • hg says:

          Thiên tai, thiên tai! Cúng bái và hiểu dao Phât kiểu gi kỳ vây. Tôi tưởng là bác Ngo kể chuyên đùa. Cơ quan sao lai cúng bái ?

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thưa bác hn:
          Đó là chuyện cách đây hai mươi năm. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó tôi cũng phải phì cười với sự ngô nghê, kém hiểu biết về chuyện thờ cúng của Chính mình. Nay thì tôi đã học hỏi, rút kinh nghiệm được phần nào rồi.
          Như đã còm, tuỳ vào người đứng đầu cơ quan mà có hay không có tổ chức chuyện cúng bái. Tổ chức cúng Bái chủ yếu là xin xỏ thánh thần phù hộ cho cong danh, lợi lộc của họ. Có hiện tượng xe biển xanh, biển đỏ đậu đầy ở đền thiêng, chùa thiêng đa phần cũng vì mục đích đó của những cán bộ có chức, quyền. Nói cách khác, cúng Bái ở cơ quan nhà nước là vì lòng tham của cán bộ. Tham chức, tham quyền, tham lợi nên tăng cường cúng Bái để xin xỏ thánh thần phù hộ cho họ thêm chức, thêm quyền, thêm lợi.

      • TM says:

        Tôi đợi bác Ngọ trả lời Mike rồi mới ăn theo.

        Cán bộ người ta có “niềm tin” lắm. Ba mẹ tôi làm công chức thời VNCH không hề có cúng kiến trong công sở, thế mà sau 4-75 thì cúng kiến hà rầm. Cúng ngày đầu năm khai trương làm việc, cúng “đất đai” khi dọn sang văn phòng mới, cúng “cô hồn” ngày rằm tháng 7, v.v.

        Riêng chuyện cúng tiết canh ngày mồng một thì thật là quá thể. Ngày mồng một và ngày rằm người tin đạo Phật ăn chay và tránh sát sinh, cán bộ lại đem cúng tiết canh. Nếu muốn trong tháng làm ăn suông sẻ thì thà chọn ngày một tây dương lịch mà cúng còn có lý hơn.

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          A! Phải thêm cho chị TM rõ: lễ cúng trên bàn thờ ở cơ quan tôi đề cập ngày rằm, mồng một chỉ có hương, hoa, quả thôi ạ. Còn tiết canh thì không phải để cúng mà để xếp ăn cho…đỏ, hanh thông trong tháng.

          Trước 75 thì ở Ngoài này cũng vậy, thậm chí có những địa phương ở khu 4 chùa chiền bị phá để bài trừ mê tín dị đoan. Cúng Bái kiểu này chỉ nở rộ từ thời Đ10 thống trị thôi.

        • TM says:

          À ra vậy. Cảm ơn bác.

        • Hai Cù Nèo says:

          “Ba mẹ tôi làm công chức thời VNCH không hề có cúng kiến trong công sở, thế mà sau 4-75 thì cúng kiến hà rầm”

          Thì hồi đó đâu có tự do tín ngưỡng như bây giờ. Hổng khen một tiếng còn móc méo 🙂

        • taolao says:

          Lan man sang chuyện cúng bái. Nói thật, đây là thời kì cực thịnh của dân ta về chuyện nầy, nói thẳng ra là mê tín cực độ ! Do bất tài, bế tắc, không có chỗ dựa tinh thần …nên họ nhờ và tin vào những chuyện huyền hoặc đâu đâu. Xem lễ hội cướp phết ở Phú Thọ (dùng chữ cướp đúng nghĩa luôn !) mới thấy kinh hồn. Cả đám thanh niên dẫm đạp lên nhau cướp quả phết để mong gặp may mắn ! Phiên chợ Viềng ở Nam Định vừa qua cũng vậy, hàng nghìn người chen nhau từ rất sớm để ” mua may, bán rủi ” ( sic). Một con cá nổi lên ngụp xuống ( vì bị thương! ) ở Nghệ An cũng làm hàng trăm người kéo đến và cho là ”cá thần” ! Rồi đem nhang đèn cúng bái. Gần đây ( 24- 2) Ở thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình, một con rắn nằm trên ngôi mộ thôi, cũng kéo được một lượng người rất lớn đến chiêm bái, lạy lục vì cho là Rắn thần !!!. Còn lễ hội ,cúng bái ở chùa nầy, núi nọ…thì lúc nào cũng đông nghịt người đến cầu xin . Trước hiện tượng như vậy, nên một người bạn taolao nói rằng ” bây giờ kinh doanh gì cũng ko bằng chùa chiền, miếu mạo…” quả không sai !

      • Mike says:

        Cám ơn bác Ngọ nhiều. Cái tội lâu nay không đọc báo trong nước mới zậy đó.

        Bác kể nghe vui vui. Lại có cả cái vụ cúng cụ Văn Ba với lời khấn và mở đầu kết thúc bằng câu tụng niệm nữa thì ngộ quá.

        Tôi mới đọc trên fb của cụ TamHM về “tệ nạn” cúng sao giải hạn. Tôi nghe nhiều vị sư (ở Mỹ lẫn VN) nói cúng kiến là nghi thức thuộc về Lão Giáo. Phật Giáo coi việc cúng sao và nhiều loại cúng khác là mê tín.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Từ việc dùng “phao” của TT PVK, Đ/c Ngọ Một triệu Đô nhẩy sang chuyên đề cúng bái.
      Tôi xin có ý kiến thế này:
      Dù anh theo đạo Phật hay theo Thiên Chúa giáo, dù anh đi lễ, đi hội hay đi cúng bái kiểu gì, cái đó tùy anh, nhưng anh phải thành tâm, bởi vì “Người âm” là có thật, “Người âm” đó luôn luôn ở bên anh, luôn luôn theo rõi mỗi hành vi của anh và hỗ trợ ta, uốn nắn anh.

      Thực tế cuộc sống của tôi, tôi đã chiêm nghiệm qua điều đó, không thể lý giải được, tôi chỉ biết tin mà thôi.
      Tôi hay vin vào lời phán của một vị “Thầy” tặng tôi cách đây 20 năm, rằng”

      “Người tu lớn mệnh,
      Thì nhẹ việc lậy chào
      Không áo thắm, không khăn đào
      Không kinh, không kệ
      Mệnh của bà là phải qua công việc
      Vừa hoan CÔNG, vừa hoàn NGHIỆP
      Phải biết ÂM để hành DƯƠNG
      Không thể chọn con đường tu hành ủy mỵ”.

      Trước kia tôi cũng hay đi lễ lắm. Nhưng lâu nay thì thôi rồi, chỗ nào đông người xì xụp là tôi tranh xa.
      Không cần đến Đền, Chùa.
      Ở đâu cũng được.
      Tôi chỉ cần cầm một nén hương, thành kính đứng giữa Trời, im lặng tâm niệm vào lúc vắng vẻ, không có ai.

      Ngày mai là ngày Rằm tháng Giêng rồi đây.

      Dân gian có câu
      “Cúng cả năm không bằng Ngày Răm Tháng Giêng”

      Rất rất nhiều người sẽ đổ xô đến lễ bái ở Phủ Tây Hồ, gần nhà tôi.
      Có năm người ta chen lấn, làm đổ tường rào, gây tai nạn.
      Họ đổ xô chen lấn, hương hoa, vàng mã, khói mù mịt, họ cầu xin kiếm được thật nhiều tiền

      Những lúc như thế Bà Chúa Liễu Hạnh có hài lòng không?
      Chắc là không.

      • Ngọ 1000 ngàn usd says:

        Kính chào lão bà bà.
        Từ nhỏ đến khi rời quê đi học, Ngọ không biết đền chùa, sư sãi như thế nào. Trí, phú địa hào, mê tín dị đoan đã bị đào thải, bài trừ ở quê Ngọ. Chỉ khi ra Hà Nội học, Ngọ mới tận mắt nhìn thấy các ông sư, bà sư trên đường. Lại nữa, nhà Ngọ không có bàn thờ, đến ngày giỗ tết thì mẹ Ngọ mới làm lễ mang đến các nhà thờ của họ nội, ngoại để cúng. Do vậy hiểu biết về lễ, cúng Ngọ nghèo nàn lắm.

        Mẹ Ngọ hay kể với các con rằng, bà ngoại, khi nhà cửa bị tháo dỡ hết để cho bần cố nông trong CCRĐ có nói với các con: cũng phải tìm cách mà sống các con ạ, nhưng phải luôn lấy chữ Nhân làm đầu. Cha Ngọ cũng luôn dạy các con mình: đừng bao giờ vì lợi mà làm hại người, hãy cố gắng sống cho có Nhân, có Đức. Ngọ không đọc kinh nhiều, hiểu biết về đạo không có mấy. Ngọ chỉ biết sống và dạy dỗ con cháu theo những gì mà cha mẹ Ngọ đã truyền cho Ngọ và những điều tốt đẹp trong các trang sách đọc được học được ở trường.

        Nói về Âm, Dương, Ngọ không dám khẳng định hay phủ định. Ngọ tôn trọng câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” và hành xử theo hướng đó. Âu cũng chỉ mưu cầu an lành, may mắn cho mình và gia đình mà thoi. Cũng như lão Bà bà, Ngọ ít đi làm lễ ở đền chùa. Đầu năm chỉ đến ngôi chùa và ngôi đền gần nhà. Nói chung Ngọ không hợp với phong trào cúng bái xô bồ như hiện nay.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi với “Ngọ Một triệu Đo” có cùng quan điểm, nhưng hành xử có khác nhau đôi chút.
          Gia đình tôi không chỉ “ăn đòn” trong CCRĐ, mà trước nữa, ông cậu ruột tôi đã chết trong tù của Việt Minh vì trót theo chính phủ Trần Trọng Kim và chỉ phục Thủ tướng Trần Trọng Kim.
          Nhưng thôi.
          Chuyện đó qua đi hơn nửa thế kỷ rồi.

          Đại gia đình tôi, từ thời ông bà, đến cha mẹ đều đã xao lãng việc cúng lễ,
          Tôi lớn lên càng không hề quan tâm, tôi không tin vào bất cứ điều gì, mà chỉ tin vào chính bản thân mình.
          Nhưng từ năm 1987, nhiều việc ập đến, bắt tôi phải quan tâm và dần dần thì tôi tin, rằng “thế giới bên kia” có một uy quyền mạnh lắm đang chi phối tôi và tôi phải làm theo.
          Tôi tin, nhưng tôi không có ý định tuyên truyền bắt người khác phải tin những điều đó

          Và tôi phản đối trò cúng bái rùm beng.
          Là con cái nhà Trần, nhưng tôi cực lực phản đối trò PHÁT ẤN ĐỀN TRẦN đang lừa đảo kiếm tiền ở Nam Định và nhiều tỉnh khác

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Lại tản mạn tiếp chuyện cúng bái.

          Cha mẹ Ngọ không thờ Phật, cúng thần nhưng rất chu đáo với cúng, giỗ tổ tiên. CCRĐ dù có khắc nghiệt, tịch thu hết ruộng đất, tài sản của địa chủ nhưng vẫn để lại cho người ta cái nhà thờ để cúng giỗ. Có một Tết, cả nhà Ngọ về quê. Mẹ Ngọ lúc đó cũng đã hơn 80 nhưng vẫn vất vả lo các đồ lễ để cúng giỗ ở các nhà thờ nội, ngoại. Thương mẹ, Ngọ chỉ nói: mẹ yếu rồi, làm ít thôi mẹ ạ. Chỉ thế thôi mà đang ăn cơm, bà bỏ bát đũa xuống, nghẹn lời với con trai: mi nói rứa mà nghe được. Rồi bỏ đi nằm. Cho đến bây giờ Ngọ vẫn thấy ân hận vì đã làm cho mẹ giận.

          Ngọ cũng đã mấy lần “thực tế” với Ấm, Dương. Nhưng chỉ hai lần là thu được mấy thông tin trực tiếp để có thể tin. Còn những lần khác thì Ngọ chỉ… ngạc nhiên, tại sao như thế mà người ta vẫn tin được?

      • hg says:

        Chi Vân ơi, Hg nghiêm rằng khi găp những khó khăn, tai ương ….trong đời thì đao Phât và nhung van dê tâm linh giúp ich cho mình rất nhiêu, đôi khi bất hanh lai tao duyên cho mình đến với đao và đươc giải thoát. Dĩ nhiên dao Phât không phải là con đường duy nhất nhưng nó tương đối dễ phù hơp với nhiều người, nhiều giới, từ bình dân đến trí thức. Nó không có nhiều mâu thuẩn với khoa hoc, vi vây càng tìm hiếu, càng thấy vi diêu. Bản thân Hg khi bế tắc , găp lo lắng khg ngủ đươc thì mở Youtube nghe thuyết giảng là ngủ ngay sau mươi phút
        Có lần Hg bi bênh hiểm nghèo, cũng nhờ hoc Tứ Diêu Đế, thầy giảng có thân thì có bênh …. , nhờ vây ngộ ra, không còn than thân trách phân, tinh thằn dõng mãnh để vươt qua, và cảm thương hơn với điều bất hanh của tha nhân.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Kỳ lạ lắm Hg ạ.
          Từ một kẻ vô thần, hoàn toàn vô thần, tôi trở thành một tín đồ sùng tín của nhà Phật không phải vì tôi gặp tai ương hay bế tắc. người dẫn dắt tạo cho tôi niềm tin này không phải là một thầy mo, mà chính là Gs Ts Toán Tin học nổi tiếng Thái Thanh Sơn ở ĐH Bách Khoa Hà Nội

          Nhiều người biết Gs Thái Thah Sơn là một thầy dậy Toán rất giỏi ở ĐH Bách Khoa, ông là người đầu tiên xây dựng ngành toán tin học …. Nhưng ít có ai biết, ông là người rất có năng khiếu về khoa Tử vi và Thần học.
          Đó là vào năm 1987, khi tôi gặp sự một cố rất lớn, tôi đến tìm gặp và làm quen với thầy TTS trên một căn gác nhỏ ở Quận Hoàn Kiếm Hà Nội và từ đó, tôi ngộ ra rất nhiều điều và quyết định đi theo con đường mà trước kia chưa bao giờ tôi nghĩ tới.

        • hg says:

          Chi Vân ạ, Hg cũng có mấy ông thầy toán về già đâm ra nghiên cứu đao Phât, ví du khoa trưởng Nguyên văn Hai day toán ở Huế thời xưa ai cũng biết vì rất nghiêm khắc với sinh viên. Bây giờ ổng viết sách cả ngàn trang vê Phât giáo. Gsư toán LTHy, cha của Lê Tư Quốc thắng môt thời đươc loa phường ca ngơi ra rả vì đoat giải nhất Olympic gì đó… và nhiều nhà khoa hoc khác ….

        • Ngọ 1000 ngàn usd says:

          Thiếu tướng tình báo CA, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc (đã mất) là một người rất giỏi về lý số. Người thân Ngọ là một tiến sĩ toán, được GS xem và “phán”. Anh này phục lăn về “tiền vận” đã xảy ra trong quá khứ đã được GS nói trúng phóc, không những thế những gì đã, đang xảy ra sau khi được xem đều gần đúng như dự báo của GS. Giáo sư cũng “truyền nghề” cho anh này và một số người trong Viện toán. Nhưng họ không có ” duyên lắm”, trình độ về lý số cũng chỉ ở mức làng nhàng mà thôi.
          Ngọ hiểu đạo Phật và tử vi không phải là một. Không biết có đúng không?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đạo Phật và Tử Vi là hai khái niệm rất khác nhau. Ngọ Một triệu Đô ạ
          Tử vi là là một phương trình “thuật toán” phụ thuộc vào ngày giờ, năm sinh, tháng sinh của mỗi con người được sinh ra ….mà lập thành. Người “đọc” lá số giỏi, có thể biết được hầu hết các sự kiện, những khả năng may hay rủi, đến với mỗi con người để họ biết mà lựa chọn, mà xử lý. Ví dụ anh biết trước đến năm tháng đó, ngày đó, giờ đó anh sẽ phải vượt qua một khúc sông, sẽ gặp một cái cầu gẫy, nếu anh chịu giảm tốc độ, cân nhắc suy xét kỹ, để hoăc là xuống đò chèo thuyền sang sốc, đi chậm lại hoặc đi đường vòng xa hơn, khó khăn hơn những cuối cùng vẫn đến đích, hay là anh cứ xông thẳng lên cầu, để sớm sang đến bên kia sông, sẽ chụp giật được mối lợi lớn… thì anh cứ việc đi và sẽ gặp tai họa.!

          Đạo phật là một triết lý về nhân sinh quan.
          Người có một quan điểm sống vì người khác, biêt nhường nhị hy sinh cái lợi của riêng minh cho người khác, thì hay gặp điều may mắn.

          Người nào biết giải tử v giỏi, lại thông tuệ Phật Pháp, thì bao giờ người đó cũng thấy được thanh thản, yên bình, vì họ hiểu rằng CHO tức là GỬI nên sẽ đươc TRẢ. Còn CƯỚP tức là VAY thì có lúc sẽ buộc phải TRẢ.

  25. Tuan_Freeter says:

    Anh chinook ơi,
    Anh yêu cầu tui: “áp dụng luật chơi một cách công bằng”?

    Anh sai rồi! (Xin lỗi anh vì lỗi nhận định này!)

    Tui làm sao có thể “áp dụng luật chơi công bằng” ?
    Luật chơi, do Chủ Hang công bố, theo đó còm sĩ đã chui vào Hang phải có trách nhiệm áp dụng luật chơi!

    Tôn chỉ , mục đích của tui khi vào Hang Cua:

    1. Thu nhập thêm kiến thức đa chiều;
    2. Còn Hang Cua còn mình! ( Hang Cua mà dẹp tiệm do chủ quan/ khách quan các Cụ có còn chổ để chém gió?)
    3. Phải hiểu/biết Chủ Hang là ai? Đang ở đâu? Đang bị ràng buộc bởi pháp luật nơi cư trú?

    * Do 1 và 3 dẫn dắt đến chuyện tui đề nghị Cua sĩ: thượng tôn pháp luật, tuân thủ luật chơi!

    p/s: Các cụ cứ chém gió cho sướng ngón tay, chả nghỉ gì đến tâm ý/tình thế của chủ nhà?
    Thiệt tình!

    • Tuan_Freeter says:

      Viết cái rè còm cho anh chinook bỗng dưng giật mình, thán phục cụ Tổng Kua quá chừng,

      Cụ biết Hang sĩ toàn là tay “bơi” có hạng (có thể bơi từ biển Đông sang bờ Tây Thái Bình Dương luôn…),

      Cụ chơi luôn 2 topic nói về “phao”?! Nhưng Cụ biết còm sĩ trong Hang chả cần “phao” thậm chí đục thủng cả “phao” để tự bơi!

      Con thành tâm ngậm bàn phím, con đội màn hình, con lạy Cụ QWERTY bái

      p/s: Do không có máy mớm lời, con chả biết phải lạy cụ bao nhiêu đành phải…..QWERTY

      • VA says:

        Ý Trương Tuần là các cụ hãy “quay – tay” (QWERTY) 3 lần rồi hãy còm ?! 😯
        Thế thì mỏi tay chết đi được 😛

        • Tuan_Freeter says:

          Cụ VA, con đang thán phục cụ Tổng, Cụ làm chi có phần mà nhảy zô.

        • TungDao says:

          Cụ Trương Tuần.
          Người ta nói thần linh nhờ bộ hạ. Bộ hạ chứ không phải là “hạ bộ”.
          HM thiếu cụ Dove và lão Vĩnh An được sao?. Phần còn cao hơn cụ.

        • TC Bình says:

          Lão TungDao thâm vãi!

        • VA says:

          Ở xứ nọ có một sơ còn trẻ, xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang phúc hậu.
          Một hôm sơ thấy khó chịu trong người liền đi bệnh viện khám, bác sĩ xét nghiệm xong phán: Sơ có thai đã được 3 tháng.
          Sơ tròn mắt kinh ngạc, hỏi lại : Bác sĩ có nhầm không ạ, tôi còn trinh trắng mà.
          Bác sĩ liền trả lời: Vâng, thưa Sơ ! Chắc là có ai đó đã nhầm ạ. Xin chúc mừng Sơ, thật là vinh hạnh cho tôi.

        • Hai Cù Nèo says:

          Chuyện của bác VA là tui nhớ chuyện này (chuyện thiệt đó). Có ông thầy chùa đi khám bệnh định kỳ. Bác sĩ cho biết gan bị nhiễm mỡ. Thầy sợ quá vội ghé tai bs nói nhỏ “xin bác sĩ sửa lại là gan nhiễm dầu thực vật chứ nói nhiễm mỡ thì loài ra cái chuyện tui ăn thịt chắc chít quá”

    • says:

      Vậy những khi Dove và VA viết những lời chứa đầy sự miệt thị Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa (nhưng vẫn không có 1 lời lên án bọn xâm lược Trung cộng), thì điều đó được chấp nhận vì đó là đặc quyền của bên thắng cuộc?

      • Hai Cù Nèo says:

        Bắn qua bắn lại, bên nào cũng bóp . . . cò thì còn théc méc chi nữa.

  26. Dove says:

    Xin mời Lão Bà bà tham khảo thêm cái gọi là social behavior của phương tây ở Syria: tình dục đổi cứu trợ nhân đạo. Link BBC:

    http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43206517/syrian-women-sexually-exploited-by-aid-workers

    • Dove says:

      Xin lỗi, nếu Lão Bà Bà định vẽ lên những hình ảnh tuyệt vời về giáo dục social behavior của phương Tây để phụng sự mục tiêu đổi “độc tài đảng trị” lấy “dân chủ” kèm theo khuyến mại cứu trợ nhân đạo được trả giá bằng tình dục thì xin mời trước hết hãy bước qua xác của Dove.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        ?

      • TungDao says:

        Tuyên bố của cụ Dove người ta gọi là xác quyết. Xác quyết là mang mạng sống của mình cho một cuộc chơi. May mắn thay đây chỉ là cuộc chơi ảo.

        Các dẫn chứng của cụ Dove về cái gọi là “tình dục cứu trợ nhân đạo” là một hiện tượng phi đạo đức được mang danh đạo đức là cứu trợ. Nó na ná như cán bộ ta ăn hàng cứu trợ (bảo lụt, thiên tai) nhân đạo mà mỗi khi đất nước mình có sự cố về thiên tai. Nếu cụ Dove xác quyết với các hành vi của cán bộ ta thì dân ta sẽ lập tượng thờ cụ. TD sẽ đúc một tượng bằng vàng 999 thờ cụ.

        • Dove says:

          Dệp cái kiểu đính kèm “na ná” đi nhé. Chỉ cần TungDao xác quyết việc cõng rắn Mỹ về cắn gà nhà của Đệ nhị CH đi thì Dove sẽ xác quyết cán bộ.

          Tượng thì Dove nỏ cần, nhưng quần đùi thì cần vì hồi mùa hè lỡ mua mấy cái trông chim cò quá bị bà xã tịch thu không cho mặc.

          Như vậy gọi là giảm nhẹ bất đối xứng thông tin.

        • trungle118 says:

          đệ nhị cộng hòa mà cõng rắn cắn gà nhà thì cái lý tưởng của Bác cũng rước 2 con về dày mả tổ chứ có khác quái gì. nó còn khuyến mãi thêm món phong kiến kiểu mới với ông vua tập thể nữa chứ. quá lãi Bác nhỉ!

        • Dove says:

          Trungle 118 lại nguy bien rồi.

          Từ 1945 – 1950 Văn Ba tự thân kháng chiến đấy chống rắn Pháp đấy. Mà rắn Pháp là do tiền bối Bảo Đại của Đệ nhất CH cõng về nhé, không chỉ vậy vậy rắn Pháp còn là thầy của tất cả các yếu nhân của Đệ nhị CH: Thiệu, Kỳ Minh, Đôn, Xuân, Đính….tất tật đều từ lính tẩy của Pháp cải chủ theo rắn Mỹ mà nên.

          Mãi đến năm 1950 thì Truman mới bưng thuốc chống cộng vào và tài trợ cho Pháp đến 75% chiến phí thì Văn Ba mới phải lập tục với Mao Sít. Phải đổi CCRĐ lấy cao xạ để bắng B vanh xít và Hell Cat của Truman.

          Đệ nhị CH thì rõ, vì ông Diệm khăng khăng cõng rắn Mỹ về thì VNCH mất hết trọi tính chính đáng, thế là CIA đã tổ chức đảo chính giết béng và xắn tay dựng nên cái “tạo vật chẳng giống ai” để làm bung xung kéo quân vào hiếp dâm phụ nữ áo đen, rãi chất độc da cam và ném bom HN vào ngày lễ chúa. So với Trần Ích Tắc thì cái danh “tạo vật chẳng giống ai” xem ra còn hạ đẳng hơn.

          Trungle118 xác quyết “tạo vật chẳng giống ai” đi, khi đó thì đến lượt Dove.

        • TungDao says:

          Để xác quyết việc : Cõng rắn Mỹ về cắn gà nhà của Đệ nhị CH. TD thiết nghĩ cần chứng minh giả thuyết:
          1/Pháp, Mỹ có trước hay Đệ nhị CH có trước tại Miền Nam Việt nam.
          2/Việt Minh có trước hay Liên Xô và Trung quốc có trước tại Bắc Việt Nam.

          Việc cõng rắn cắn gà nhà trong lịch sử Việt không phải chưa từng có. Nhưng dùng luận điểm thiếu căn cứ khoa học và lịch sử để bẻ cong lịch sử, kích động hận thù dân tộc, giai cấp trong giai đoạn hiện nay là không cần thiết.

        • says:

          Dove à,

          Nên “uốn lưỡi 7 lần” và suy gẫm câu, “xấu hay làm tốt, dốt hay làm khôn, lùn hay vươn vai” trước khi nói hoặc viết.

        • trungle118 says:

          nói chung em vào hang đọc để biết. đa số các Bác đã sống qua cuộc chiến rồi, nhìn nhận lại để tránh những cuộc chiên khác có thể.
          gia đình nào ở miền trung không có người của bên này lẫn bên kia, nên hầu như nhắc lại cuộc chiến là cả 1 vấn đề, cất nó đi là hay nhất.
          nhưng đọc các còm bác Dove không nuốt nổi. dù có thể up cho bác Dove và chưa khi nào em down. nhưng tranh cãi vẫn phải xảy ra để ta đi tìm sự thật hoặc 1 phần của sự thật. mặc dù nó đã được bao nhiêu thế hệ viết ra rồi.

      • phó thôn says:

        1/Pháp, Mỹ có trước hay Đệ nhị CH có trước tại Miền Nam Việt nam.
        2/Việt Minh có trước hay Liên Xô và Trung quốc có trước tại Bắc Việt Nam.
        Bác TungDao nêu như vầy thì Cụ Dove …chấn thương dây thần kinh số 7

        • Đất Sét says:

          Cụ Dove bí nên bỏ chạy rồi. Riêng cái chuyện dũng khí trong tranh luận, cụ Dove phải xách tập vở sang học chị TM, từ sơ cấp cho đến nâng cao 😛 😛 (Sét tui đang học, được chị TM miễn học…..phí 😛).

  27. Dove says:

    Cầm phao mà dựa vào thực lực của một đất nước đang vươn mình đổi mới thì vẫn vạn lần hơn mồm mép trơn tuột mà trong tay chung quy chỉ có một đàn vịt trời.

    Ông Bush đủ thông minh để hiểu ra điều ấy nên sau khi chiêm ngưỡng con vịt giời mang màu sắc Ả Rập của Nguyễn Tiến Trung:

    “Đảng dân chủ Việt Nam” chưa có văn phòng công khai, tôi lại ít kinh nghiệm nên chưa mời được ai tham gia vào “đảng”. Số đảng viên do các ủy viên trung ương khác kết nạp như thế nào, bao nhiêu tôi cũng không rõ. Ông Hoàng Minh Chính nắm rõ nhất nhưng cũng chưa nói cho tôi…”” – nguồn Wikipedia

    đã bỏ ra những 60 phút để nghe ông Khải đọc phao.

    Xin chớ đánh lận con đen.

  28. PV-Nhân says:

    *Thuật hùng biện ( Eloquentia) hay nghệ thuật thuyết phục trong đời thường trên nhiều lĩnh vực kinh tế văn hóa chính trị…Do vậy, hùng biện trở thành môn học rất quan trọng trong lĩnh vực chính trị, cũng như nhiều ngành nghề khác…
    Trong lĩnh vực chính trị cổ, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thuyết phục Nguyễn Hoàng vào trấn phương nam vì muốn tránh cảnh chiến tranh xẩy ra trên đất bắc…
    Nguyên lai do Trịnh Kiểm giết Nguyễn Uông, anh Nguyễn Hoàng..Do quá tin tưởng Trạng Trình, N. Hoàng đến yết kiến T, Trình xin ý kiến. Trạng cao kiến, khuyên N. Hoàng vào Thuận Hóa. Trạng Khuyên N. Hoàng vào phương nam nên nói: Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân…
    – Lịch sử Trung Hoa có hai nhân vật Trương Nghi Tô Tần, sau này là Gia Cát Lượng…Đều là những nhà hùng biện…
    – Thời cận đại, các chính khách từ hai phía đối nghịch nhau như Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Benito Mussolini, và Francisco Franco đều tỏ ra thành thục khi sử dụng thuật hùng biện để gây hiệu ứng trong công luận và đã thành công trong nỗ lực lôi kéo cả thế giới tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.
    – Gần đây, Bill Clinton và Fidel Castro được xem là những chính trị gia có kỹ năng ngang hàng với những nhân vật kể trên trong thuật hùng biện.
    * Với các nhân vật lãnh đạo cộng sản Việt, ông Hồ Chí Minh thật sự là người hùng biện. ( Tôi nghe ông nói nhiều lần trên đài Hà Nội vào dịp tết…Miền nam nghe đài Hà Nội thoải mái). Ông nói giọng Nghệ An pha giọng bắc, nói rành mạch, dễ hiểu, có sức thuyết phục…Ông là nhà chính trị thành công ( với chính ông). Khi chết ướp xác và có lăng!!
    – Xét như thế, anh em Ngô Đình Diệm thất bại trong chính trị vì ba ông Diệm, Nhu, Cẩn đều bị thảm sát. Bây giờ chỉ yên nghỉ trong ba ngôi mộ nhỏ ở Lái Thiêu…
    _ Tóm lại: hùng biện chỉ là nghệ thuật nói trước đám đông. Nói hay, nói hấp dẫn…
    * Vậy muốn nói hay, hấp dẫn phải cần:
    – Kiến thức rộng, hiểu đời, đọc sánh nhiều và suy gẫm..
    – Tập nói trước đám đông…
    * Giáo Hội Công Giáo đào tạo các Giáo sĩ Dòng Tên để đi giảng đạo. Các giáo sĩ này trình độ giỏi. Học hàm Tiến sĩ . Giáo sĩ Đắc Lộ sáng chế chữ Quốc Ngữ cũng thuộc dòng này…
    _ Các quan chức VN hiện nay, quá nhiều vấn đề. Ai cũng khai Tiến sĩ, giáo sư…Nhưng nói thì…ngây ngô, dốt nát…
    * Tôi gia nhập còm sĩ Hang Cua, thỉnh thoảng ý kiến là như vậy…

    • Dove says:

      Dove ủng hộ Phùng tiên sinh.

    • chinook says:

      Hình như có chứt lầm lẫn nơi đây .

      Các nhà truyền giáo của Công giáo La mã thuộc nhiều dòng tu. Với sự phát triển của hàng hải và thuơng mại quốc tế. các linh mục thuộc các dòng tu khác nhau như Đa minh (Domimicains), Phan xi cô (Franciscains) thuờng theo các thuơng thuyền của Tây Ban Nha và Bồ đào nha . Riêng Việt nam Lm Alexandre de Rhodes thuộc dòng Tên, nhưng đi truyền giáo dưới dự bảo trợ của Les missions étrangeres de Paris , thuờng được gọi là Hội thừa sai Ba lê.

      Có thể coi dòng Tên (Jesuites)laf think tank của Giáo hội Công giáo La mã. Họ thuờng mở và điều hành các cơ sở giáo dục như trường học, Đại học, câu lạc bộ, cư xá và thư viện cho Sinh viên . Đương kim Tổng thống Pháp là cựu học sinh của một trường Trung học của dòng tên. Ở Mỹ, hầu hết các Prep School và một số Đại học do Dòng Tên điều hành.

      Dòng tu chuyên về thuyết giảng ở Việt nam là Dòng Rédemptoristes (Dòng Chúa cứu thế ). Dòng tu này có những nhà hùng biện rất xuất sắc như Lm Gagnon. người Canada,có tên Việt là Cha Nhân, nói và viết tiếng Việt thành thạo, Lm Nguyễn tự Do , thuờng kêu là Cha Do, Lm Vàng…. Họ được tuyển lựa, đào tạo chu đáo và có thể thuyét giảng liên tục cả giờ , không cần phao.

      • Dove says:

        Dove có hiểu biết hạn chế về các dòng tu. Nếu có ý gì không đúng xin được miễn thứ.

      • PV-Nhân says:

        * LM Nguyễn Tự Do từng là học trò của ông cụ tôi. LM Vàng Dòng Chúa Cứu Thế tốt nghiệp Hùng biện La Mã. Khi ông đi diễn thuyết, ông để cho thính giả chọn đề tài, sau đó ông nói luôn…
        Sau ngày 30/4/75…Ông cùng một nhóm người tổ chức lật đổ chính quyền. Kết cuộc: người em tên Trí bị xử tử hình. Còn LM Vàng cũng bị xử tử hình nhưng đang tạm giam thì qua đời!!!

      • says:

        Bác Chinook. Năm 75, tôi có gặp Cha Benoit, người Canada gốc Pháp tại Montréal, ông nói được tiếng Việt gần như người Việt vì sống ở vn đến 38 năm . Ông nói ông thụ phong LM năm 1948 tại Hà Nội, bài giảng đầu tiên của ông bằng tiếng Việt.

        Di cư vào Nam 54, ông dạy học tại trường Yersin, Đà Lạt lâu năm rồi đổi về Thư Viện Đắc Lộ trên đường Yên Đỗ, Tân Định v.vv Như vậy chắc ông thuộc dòng Tên. Bác Chinook biết thật rành các dòng tu bên CG, ngày xưa tôi có học trường do CG thành lập nhưng không biết gì nhiều về các dòng tu.

        • chinook says:

          Bác Lê.

          Cha tôi sanh tại Kim Sơn, Ninh Bình, nhưng gốc người Thái Bình. Dòng tộc cải đạo Công Giáo từ thế kỉ 18.

          Thế hệ trên tôi, rất nhiều gia đình có con “đi tu”, làm Linh mục, hoặc nữ tu ….

          Có lẽ vì đó , tôi có chút hiểu biết về Giáo hội Công giáo .

          Cuối thập niên 40, đầu thập niên 50, nhiều Linh much Tây phương làm việc tại Vietnam. Nhiều nhứt là Pháp, sau đó là Canada (Quebecois), Bỉ, Hòa Lan, Thụy sĩ… Hầu hêt họ đều thông thạo tiếng Việt, có tên Việt và chọn Việt nam làm quê huơng và khi qua đời an táng tại Vietnam.

          Sau biến cố 30 tháng tư, tát cả họ đều bị trục xuất. Đặc biệt có Lm Andrej Majcen. tên Việt là Quang một người Slovenia, khi đó còn thuộc Nam Tư (Yougoslavie). Khi bị trục xuất, Ông xin ở lại với lý do Ông là Người Nam Tư, một nuóc thuộc hẹ thống Xã hội Chủ Nghĩa anh em. Nhưng lời thỉnh nguyên của Ông bị từ khước.

          Ấn tượng nhứt là Giám mục Jean Casaigne, Giáo phận Saigon. Ông có tên Việt là Sanh. Khi Vietnam độc lập, Ông đén tuổi hưu. Thay vì về Pháp, Ông lựa lên sống tại trại cùi Di Linh, Ông bị lây bịnh cùi (Hansen), qua đời và an táng tại đó.

          Nơi an nghỉ của Ông là nghĩa trang của Trại Cùi.

    • TungDao says:

      Ở Việt Nam có 2 người đã làm thay đổi lịch sử thế giới.
      1/Hồ chí Minh. Người đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ nữa phong kiến, nữa thực dân. Mở đường cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức (1945).
      2/Võ nguyên Giáp. Người đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ thực dân kiểu mới (1975). Mở đường chấm dứt chiến tranh lạnh. Thế giới tiến đến tiến trình đa cực, hợp tác và toàn cầu hóa.

      • Hu*Ngu* says:

        Anh TungDao coi vậy chứ hài hước thiệt. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà lâu lâu phán ra mấy chân lý nghe rụng rời.

        • TungDao says:

          Dạ, Tẩm ngẩm tầm ngầm cũng đị ra hột mít. 😀.
          Đó là quan điểm và nhận định của TD. Cụ không thuận và nhiều người không thuận bởi chúng ta có quan điểm khác nhau về một vấn đề.
          Chúc cụ khỏe, an lành và hạnh phúc.

        • PV-Nhân says:

          * Cụ Hu*Ngu*: Cụ Tung Dao nói thật đấy, không hề đùa dỡn. Có một ông giáo sư tiến sĩ trong nước gọi V3 là Thánh. Thánh nói được 26 thứ tiếng…Ông tiến sĩ nhục mạ đám sinh viên cũ Sài Gòn (trước 1975): Cho dù các anh có tú tài 3, tú tài 4 chăng nữa cũng không bằng đứa trẻ tiểu học ở miền bắc về trình độ lý luận…Chúng tôi quá thán phục không nói nên lời!!!

        • TranVan says:



          Nên nhớ rằng các anh dốt ,học 12 năm mới xong trình độ phổ thông trong khi con em CM chỉ cần 10 năm !

        • Đất Sét says:

          Bác TranVan lại còm rất tủn mủn, nhỏ nhặt, bảo sao ông VA chẳng hay phản ứng. Phải trượng phu một chút thì đối phương mới nể phục.

      • chinook says:

        Theo thiển í hai nhân vật này nổi tiếng đã xuất hiện và hành động khi thế giởi đương thay đổi.

        Họ đã khai mào cho sự chuyển biến từ chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến của các nước chậm phát triển sang một hình thái cai trị mới : “phong kiến mới và thực dân bản địa”

        • TungDao says:

          TD rất vui với re-còm của bác Chinook. Được nói chuyện với bác là một điều may mắn.

          1/Thế giới sẽ thay đổi khi xuất hiện một phương thức sản xuất mới. Nhưng những chính trị gia, các nhà khoa học, các tướng tài có khả năng mở đường cho nhân loại bước từ thời đại này sang thời đại khác. Thời đại HCM, Thời đại số hóa, Thời đại toàn cầu, … là những ví dụ.
          2/Sau 900 năm bị giặc Tàu đô hộ là thời đại phong kiến Việt. Sau 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ, VN ta bước vào thời đại độc lập. Kể cả VNDCCH và VNCH.
          2/Sau 1975, VN ta bước vào thời đại của tự dohạnh phúc. 2 mục tiêu này chúng ta chưa làm được.
          Nhưng những dấu ấn lịch sử của VN đã tác động vào tiến trình của nhân loại bước vào thời đại của : Độc lập, tự do và hạnh phúc.

        • Đất Sét says:

          Sét tui đọc phần in đậm của bác TungDao tới 28 lần (do đang tháng 2) và ngã ngữa cũng 28 lần.

          Chị TM nghi tui thần kinh do…..tự hào vì bác Dove, nên tui lo quá đang đi khám cái đầu. Còn xếp hàng chờ bác sĩ gọi, nhưng bác TungDao vào trước đi, khỏi xếp hàng 😀 😀.

        • TungDao says:

          @Cụ Đất Sét.
          Từ tết đến giờ, đây là entry mà TD viết còm thoải mái nhất. Viết trực tiếp và post không cần nghĩ lại.
          TD thấy vui vì chúng ta, các đọc giả, tuy khác “giống” nhưng chung một giòng giàn.
          Một số còm TD viết là một cái “trap” không phải để câu view mà để đo độ phản ứng, mức độ phản xạ của độc giả HM.

          Rất vui được trò chuyện cùng bác. TD ngưỡng mộ bác về công việc thiên nguyện của bác hôm mồng 6 tết. Phúc đẳng hà sa.
          Cầu chúc bác sống lâu trăm tuổi.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…bác ĐS chua ngoa chẳng thua gì bác VA…
          Còn việc đọc còm của bác TD phải hỏi bác VA, HP cũng đã từng học theo bác VA, nhưng chẳng ăn thua, bác ĐS may ra có thể…”ngộ” được…he…he…

        • Đất Sét says:

          Hihi, cứ tưởng bác TungDao xách bàn phím rượt Sét tui chứ. Tks bác!

        • VA says:

          Tung dao thâm hiểm lắm, thường ám sát đối thủ bằng những còm mà đọc muốn điên mẹ cái đầu, lão ĐS và HP phải cảnh giác cao độ 😀

      • says:

        Tung Dao,

        Rất tiếc đây là Blog Hiệu Minh, và cũng rất tiếc là “trí thức hồng hơn chuyên” luôn luôn quán triệt phương châm: “ta thắng, địch thua.”

        Tìm giáo sư google thì rõ thôi.

      • says:

        TungDao,
        “Ở Việt Nam có 2 người đã làm thay đổi lịch sử thế giới.
        1/Hồ chí Minh. Người đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ nữa phong kiến, nữa thực dân. Mở đường cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức (1945).
        2/Võ nguyên Giáp. Người đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ thực dân kiểu mới (1975). Mở đường chấm dứt chiến tranh lạnh. Thế giới tiến đến tiến trình đa cực, hợp tác và toàn cầu hóa.”

        LOL

    • VA says:

      Tôi tưởng cụ NBK bảo là : Thái Bình Dương nhất đái, vạn đại dung thân 😀

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ Nhân: Mời cụ xem phim này “The King’s Speech (2010)”
      http://www.phimmoi.net/phim/nha-vua-noi-lap-2396/
      Phim nói về hoàng tử Albert sau này là vua George VI của Vương quốc Anh (cha của nữ hoàng Elizabeth II) Ông này có tật nói lắp (VN mình gọi là cà lăm)

      Tất những những điều vĩ đại đều giản đơn, và nhiều trong số đó có thể được diễn tả bằng những từ đao to bua lớn : tự do, công lý, danh dự, nghĩa vụ, vị tha, hy vọng -(sic: Winston Churchill)

      • PV-Nhân says:

        * Nói lắp có thể chữa được. Nhà hùng biện Danton cũng nói lắp…

        • Tuan_Freeter says:

          Cảm ơn Phùng tiên sinh.

        • Dove says:

          Thưa Phùng tiên sinh, bệnh gì cũng chữa được trừ hội chứng say thuốc chông CS do TTg Mỹ Truman mang đến Sài Gòn.

          Những người bị hôi chứng này đều tin rằng Văn Ba là người bán dân tộc cho chủ nghĩa và Đệ nhị CH là chính thể dân chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc.

  29. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cho rằng một người nghiêm túc và thực sự có hiểu biết thì bao giờ cũng tỉnh táo và nhận thức được mình yếu cái gì và mạnh cái gì?

    Ở các nước phương tây, chắc các bác qua rõ, trẻ em được học môn Social Behavior từ lúc còn nhỏ. Bởi vậy các cháu luôn có thái độ đúng mực, lễ độ, nhưng rất tự tin. Trước mặt người lớn các cháu không bao giờ tỏ ra khúm núm, sợ sệt. Khi lớn lên các cháu biết cách ứng xử đàng hoàng

    Ở Việt Nam của chúng ta thì ngược lại . Lúc nào cũng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhưng khi va chạm với thực tế, “quân ta” luôn luôn không dấu nổi sự lúng túng và đôi lúc tỏ ra tự ti đến đáng thương hại.

    Cưụ TT PVK của chúng ta thuộc mẫu người rất khiêm tốn , ông không phải loại người ngông nghênh, “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo”, ông là người thận trọng, từ tốn, nhưng vì không biết tiếng Anh, không được học qua nghệ thuật ứng xử, lại bị dặn dò ý thức cảnh giác cách mạng nhiều quá, ông trở nên lúng túng trước “tên đầu sỏ bọn đế quốc sài lang”, bởi vậy khi buộc phải cầm phao “diễn tuồng”, ông diễn cũng không khéo.

    Dưới quyền TT Khải lúc đó, có Phó TT Phạm Gia Khiêm kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã diễn rất khéo vai tuồng của mình. ông Khiêm có biết chút chút tiếng Anh, bài diễn văn gia nhập APEC mà ông đọc trong buổi lễ đó, từ nội dung đến văn phong rất chi là English đó, do người khác soạn thảo, nhưng ông đã cố gắng luyện phát âm thật tốt, đọc nhiều lần gần như thuộc,Khi diễn trước cử tọa, ông đã thành công, để lại cảm tình và ấn tượng tốt với người nghe.

    • says:

      Trong thời hội nhập với thế giới, lãnh đạo cao cấp Tứ Trụ không những cần biết tiếng Anh mà còn phải biết tiếng Pháp nữa vì vn trong khối Francophonie. Khi ông Chủ tịch LDA đi họp tại LHQ, khi dự tiệc Đại Hội Đồng, nghi lễ ngoại giao (protocol) không cho đem theo thông dịch viên khi dự tiệc. Chủ tịch nước (president) được ngồi chung với Tổng thống, Thủ tướng các nước. Cụ đòi cho anh phiên dịch ngồi chung bàn nếu không Cụ không chịu ăn . Người ta cũng phải chiều cụ, cụ bắt anh phải ăn cùng thì cụ mới chịu, cụ lo cho thuộc cấp dến thế (anh thông dịch kể lại trên báo).

      Khi tt Pháp thăm vn, người ta sếp ghế cho bà NT Bình chính giữa tt Pháp và ông Chủ tịch. Thế hệ các ông tt PV Đồng, gs Trần văn Giàu … đến Phạp, ls Nguyễn Hữu Thọ đến Canada đều nói lưu loát tiếng Pháp không cần phiên dịch.

      Học tiếng Anh đễ giao tiếp thông thường ai cũng học được. Các ký giả nước ngoài nói các ông Nguyễn Cơ Thạch, Vũ Khoan, Trần Quang Cơ v.vv đều giao tiếp được bằng tiếng Anh rất thoải mái cho dù khi họ bắt đầu học đã lớn tuổi. Trường Đãng nên bớt giờ Triết Học Mác Lê, thế vào phần ngoại ngữ Anh, Pháp.

    • Dove says:

      Kính thưa Lão Bà Bà, bé trai phương Tây được đào tạo social behavior tốt đến mức khi lớn lên thành những người lính đến Mỹ Lai, dùng vũ lực đòi xem trong quần của người phụ nữ áo đen có cái gì, thỏa mãn rồi thì xài chó lửa M10 bắn chết ngủm bất kể bà già trẻ em. Các bé gái thì được đào tạo tốt đến mức lớn lên thành quỷ cái Lyndie England, dùng chó béc giê mạ lị tình dục người hồi giáo tại trại Abu Graib.

      Chuyện mới nhất là bộ trưởng NG Hà Lan Halbe Zijlstra lên loa phường nói láo về việc đích thân nghe ông Putin nói về “kế hoạch Đại Nga”, mọi chuyện đang ầm ĩ, cồng đồng gốc Nga tại Hà Lan đang đòi đưa ông này và một chính khách khác ra tòa. Trước đấy đã có một tiền lệ tuyệt vời để ông H. Zijstra noi theo đó là ông C. Powell – người mà nhờ thụ hưởng được nền giáo dục social behavior kiểu mẫu nên đã giơ lọ bột trắng ra trước UN một cách vô cùng chuyên nghiệp.

      Về dân thường thì xâm phạm tình dục ở Holliwood…..

      Vậy thưa Lão Bà Bà chớ có quáng mắt mà tổng kết bừa. Theo Dove thì ở một xó xỉnh ven chân dãy Himalaya, như nước Nepal, thì social behavior của dân chúng hơn vạn lần phương Tây.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        ?

      • Dove says:

        ?. ?…?

      • VA says:

        😀 anh Dove quả là đanh thép. Social behavior là thứ hoàn toàn không ổn định và còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác.
        Bởi thế không thể nói là khi được giáo dục nghiêm cẩn về social behavior thì con người ta sẽ có hành vi ứng xử tốt.
        Theo truyền thuyết thì trong mỗi người luôn có 1 con quỷ và 1 thiên thần, mọi chuyện phụ thuộc vào chuyện con nào ngủ hay thức mà thôi.

      • Đất Sét says:

        Bác Dove ạ, tôi tự hào rằng tôi là còm sĩ luôn ủng hộ sự có mặt của bác mạnh mẽ nhất. Bà con HC muốn rèn luyện sự bình tĩnh, tính kiên nhẫn, chấp nhận khác biệt và dung hòa cả những lời lẽ hung dữ lẫn áp đặt..v..v.. không đâu tốt bằng tranh luận với bác. Điều tôi viết là tổng kết hàng ngàn comment của bác. Lạy trời, cám ơn bác và cầu chúc bác mạnh khỏe, an vui dù ở nơi nao (do thiếu phao nên Sét tui hơi lúng lúng 😜😜).

        • TM says:

          Ôi Trời! Rèn luyện đến hốc hác nhừ tử bao năm nay thì còn phải khổ luyện đến bao giờ đây? Cho người ta sống với chứ!

          Xin lỗi, tôi không hiểu rõ còm của bác ĐS. Bác muốn nói bác tự hào vì đã ủng hộ còm sĩ cá biệt hay là bác ăn năn?

        • Đất Sét says:

          Hihi, chị TM thấy mấy khi bác Dove recòm lại tui, do tui tự hào HC có bác ấy 😜. Viết không phao làm sao chị tra từ điển cho ra 😜😜

          Đó là nói chơi, còn đây nói thiệt:
          Chỉ có mỗi bác Dove mà gần hết HC rên xiết, vậy sức đâu để mơ dân chủ với tự do. Mà đó chỉ mới…..võ miệng!

          Đức Phật và Chúa cũng cần Ma vương để trui luyện đấy. Thấy chị TM than thở: “Cho người ta sống với chứ”, khiến tui nẫu cả ruột 😦

      • Hu*Ngu* says:

        Cháu lạy thánh mớ bái.
        Anh Dove xứng đáng lãnh giải (Ig) Nobel năm nay về khám phá mới của anh, mối tương quan nghịch chiều của sự đào tạo social behavior với hành động!
        Anh lấy một ly to, bỏ nước đá và nước vào, đốt một cây nhang. Khi nhang tàng, cầm ly lên, và dùng hết sức bình sinh, dội vào mặt mình (nhớ cầm chắc) cho tỉnh táo. Sau đó, lượm đá lên rửa, bỏ lại vào ly, xong đổ cà phê vào để vỪa uống cà phê vừa tình tang tìm hiểu.
        Cứ đọc báo nhà ta trước về mấy tệ nạn xã hội, tội ác, lường gạt, etc… Sau đó google đọc về cải cách ruộng đất, thanh trừng đấu tố, thảm sát Mậu Thân. Biết tiếng Anh thì đọc mấy cái như cái nầy, https://www.ranker.com/list/worst-atrocities-by-communist-regimes/daveesons .
        Từ từ tìm hiểu, thì bất kỳ ai còn tí thiện lương trong người sẽ biết những điều anh viết ở trên nó hồ đồ đến cỡ nào (hy vọng anh sẽ thấy). Anh quơ cái nầy, quào cái nọ để rồi râu ông nầy cắm cằm bà nọ, mà quên những điểm đối nghịch phi lý dầy đẫy ra. Khoa học gia xứ nào mà hành xử lạ vậy? Ráng trung thực và khoa học tí đi ông anh.

        • Tuan_Freeter says:

          @Hu*Ngu*:
          Vui lòng không tấn công cá nhân!
          Vui lòng không đăng liên kết tới các trang chứa nội dung tấn công, quấy rối ở ngoài diễn đàn với mục đích tấn công một người viết khác!
          Vui lòng ngừng buộc tội hành vi của người khác nhưng thiếu bằng chứng!

          Cuối cùng, vui lòng đọc lại Lật chơi của Hang:
          https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

        • VA says:

          Hu*ngu nên đọc cái này cho đầu nó tỉnh táo và có cái nhìn độ lượng hơn
          http://vtv.vn/viec-tu-te.html

        • chinook says:

          Yêu cầu Bác Trương Tuần vui lòng áp dụng luật chơi một cách công bằng :

          1. Dùng những lời chứa nội dung tấn công, quấy rối của người khác với mục đích tấn công một người khác nào khác chi đăng liên kết tới các trang chứa nội dung tương tự ?

          2.Buộc tội hành vi người khác nhưng thiếu bằng chứng cũng cần được áp dụng công bằng cho cả hai lề .

        • Tuan_Freeter says:

          Anh chinook ơi,
          Anh yêu cầu tui: “áp dụng luật chơi một cách công bằng”?

          Anh sai rồi! (Xin lỗi anh vì lỗi nhận định này!)

          Tui làm sao có thể “áp dụng luật chơi công bằng” ?
          Luật chơi, do Chủ Hang công bố, theo đó còm sĩ đã chui vào Hang phải có trách nhiệm áp dụng luật chơi!

          Tôn chỉ , mục đích của tui khi vào Hang Cua:

          1. Thu nhập thêm kiến thức đa chiều;
          2. Còn Hang Cua còn mình! ( Hang Cua mà dẹp tiệm do chủ quan/ khách quan các Cụ có còn chổ để chém gió?)
          3. Phải hiểu/biết Chủ Hang là ai? Đang ở đâu? Đang bị ràng buộc bởi pháp luật nơi cư trú?

          * Do 1 và 3 dẫn dắt đến chuyện tui đề nghị Cua sĩ: thượng tôn pháp luật, tuân thủ luật chơi!

          p/s: Các cụ cứ chém gió cho sướng ngón tay, chả nghỉ gì đến tâm ý/tình thế của chủ nhà?
          Thiệt tình!

        • Hu*Ngu* says:

          Tuan_Freeter says:
          28/02/2018 at 10:38 am
          “@Hu*Ngu*:
          Vui lòng không tấn công cá nhân!
          ….
          https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

          ——-

          Anh Tuan_Freeter,
          Tánh tui lịch sự lắm, nếu gặp ở ngoài đời, hổng chừng anh tặng cho tui từ “lịch lãm” mà báo chí ta thường dùng để nói về ông Dũng, Thăng ngày nào, hay các đấng anh minh khác cho ngày hôm nay 🙂
          Thành ra, vì vậy cho nên…tui thông báo cho anh hay, để anh khỏi trông tin. Anh viết, khuyên lơn gì cứ thoải mái, tui chẳng để ý, chẳng màng đến đâu. Chừng nào anh muốn thảo luận điểm gì hay hay, nếu tui thích, tui sẽ đóng góp. Tui hy vọng anh học được vài điều bổ ích về các tranh luận đa chiều. Đây là lần chót tui trả lời anh về vấn đề nầy. Cám ơn 🙂

      • says:

        VA à,

        Vậy thì Văn Ba thuộc loại nào?

        • VA says:

          Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào con nào trong Bư đang thức, Thiên thần hay Quỷ Sứ 😀
          Tôi đồ rằng con Thiên thần trong Bư đã ngoẻo từ lâu vì ngộ độc tin giả cầy từ các trang ba láp hoặc là ngộ độc vì “thuốc” chống cộng 😀

        • says:

          VA,

          Bị chạm nọc vì đụng chạm đến lảnh tụ thiêng liêng, phải không?

          Nên có 1 chút dũng khí và liêm sỉ trong viêc tham gia diễn đàn mở, VA à

  30. tồ says:

    Vài câu tuyên bố trước báo giới sau hội đàm (thường rất quen thuộc) mà phải dùng phao mới là vấn đề. Những bài nói dài và chứa đựng nhiều nội dung cần chuẩn bị bài bản lại cho thấy sự nghiêm túc. Cái thói học đòi thích nói bo của một số cán bộ nhà mình, có anh nói lòng vòng lộn xộn nghe mà nản.

  31. Đất Sét says:

    Lề trái vẫn thường giễu phát biểu của CT nước NMT trong chuyến thăm Cuba năm 2009, chuyện “….Cuba thức thì Việt Nam ngủ….”.

    Ai có xem video clip này đều thấy CTN NMT hoàn toàn không dùng phao. Và tôi đồ rằng lúc phát biểu đang cao trào, ông nói đến chuyện nước bên này thức, bên kia ngủ nhưng bí quá không biết thức ngủ thì làm gì, ông tương luôn canh giữ hòa bình thế giới.

    Nhắc lại để thấy nếu không có năng khiếu diễn thuyết hoặc có rèn luyện, thì càng mang trọng trách, càng phải dùng phao. Chỉ làm sao cho khéo léo thôi, bởi nói sơ sót trước bá chúng thì thật khó đỡ về sau.

  32. TM says:

    Tôi có 2 thắc mắc nhỏ:

    1. “nhưng vì quá hồi hộp và mất ngủ nên đáng lẽ lấy tờ 60 phút thì anh Khải lại lấy tờ 40 phút để nói trong 60 phút. Bởi vì vậy cho nên anh Khải cứ cầm giấy để đọc.”

    Lời kể chuyện khiến người đọc có thể hiểu là vì rút nhầm tờ giấy nên TT PVK mới phải cầm giấy đọc theo từng chữ? Nếu rút đúng tờ giấy 60 phút thì ông có cầm giấy đọc không, hay sẽ nhìn thằng vào mặt TT Bush, nói năng trôi chảy, và chỉ nhìn lướt vào giấy?

    2. Không biết các “ban chăm sóc sức khỏe trung ương” của các nước làm gì để giúp nguyên thủ của họ chống lại jet lag khi đi thăm viếng các nước? Ở tuổi 70, Trump cũng đã hai lần công du mỗi chuyến hơn chục ngày đầy ắp các cuộc tiếp kiến, lần đầu từ Trung Đông vòng qua Âu châu, thăm đức giáo hoàng rồi dự NATO; lần sau làm một vòng châu Á 13 ngày thăm 5 nước, ghé TQ, Nhật, trước khi sang VN? Trước đó Clinton, Obama sang thăm VN, bước xuống máy bay là thấy tỉnh rụi?

    • TungDao says:

      1/Chị cho TD hỏi : Ngày xưa khi chị gặp yếu nhân, người yêu của chị, chị có hồi hộp không?.
      -Ông Khải nhận ấn tiên phong, lần đầu tiên đi Mỹ để hội đàm với TT Mỹ về những việc sẽ ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác với Mỹ và qua Mỹ đến với thế giới tư bản cũng như đưa hình ảnh đất nước CS muốn làm bạn với cả thế giới. Đừng nói là hồi hộp mà phải nói là sợ.
      -Xung quanh ông Khải phải có thư ký, tham mưu nhưng lúc đó, tại Mỹ, cơ sở vật chất không như bây giờ nên tính chuyên nghiệp của đoàn tháp tùng không có. Lúc này ông Khải phải tư biên, tự diễn.

      2/Mấy ngày không ngủ cộng với áp lực công việc, trai trẻ như anh Vĩnh An còn phải gục. Ông Trump cũng thế. Nhưng ông Trump không phải thế bởi họ là những người được cả hệ thống chuyên nghiệp phục vụ.

      Chuyện ông Khải dùng phao dù có biện minh dưới hình thức nào cũng không thể thay đổi tư duy của người Việt mình : Đảng ta lãnh đạo toàn diện.

      • taolao says:

        Lan man chuyện nói trước công chúng, mình thấy đa số dân ta yếu về khoản nầy bởi ko được rèn luyện . Con cái đi theo cha mẹ thăm họ hàng hoặc chỗ đông người, có ai hỏi các cháu chuyện gì thì đa số cha mẹ…trả lời thay con cho rồi ! Hồi trước, xem TV mình muốn nghe mục trả lời bạn xem đài, nhưng rất chán khi người trả lời cầm giấy đọc, mà đọc cũng ko ra gì. Họ là những kỹ sư, bác sĩ…nên câu hỏi nào thì đưa người nghề ấy, và khi đến tay ông bà nầy ít nhất cả tuần lễ ! Vậy mà lên TV vẫn dán mắt đọc ! Thôi thà đưa câu trả lời cho phát thanh viên giới thiệu ông/ bà gì đó , rồi họ đọc nghe trôi chảy hơn. Còn đây là chuyện vui dịp tết vừa rồi. Năm nào chỗ mình cũng tổ chức Hội Xuân, nên BTC soạn sẵn tờ diễn văn khai mạc cho ông trưởng ban, mỗi năm chỉ thêm bớt vài chữ cho có vẻ mới. Năm nay vì bận rộn, anh thư ký lôi tờ diễn văn… năm ngoái , xoá vài chữ ở những hàng trên , rồi đưa ông trưởng ban. Ông nầy cứ thế mà đọc, hùng hồn ,phấn khích. Lần nào cũng vậy, đến câu cuối cùng, ông thường đọc lớn , kéo dài từng chữ, và hội trường sôi động tiếng vỗ tay. Nhưng lần nầy ông làm cả hội trường vang tiếng …cười, bởi ông đọc:” Thay mặt BTC, tôi..xin..khai..mạc..Hội..Xuân..ĐINH DẬU !!! He he ! Đúng là lỗi thằng …thư kí!

      • TM says:

        Gì chứ chuyện ứng khẩu mạch lạc không dùng phao thì thế hệ cựu trào hơn đứt tuổi trẻ ngày nay trong nghề… chúc Tết!

        Nhớ ngày xưa ba tôi luôn thao thao bất tuyệt, chúc Tết rất bài bản, “đúng người đúng tôi”. Gặp các cụ lớn tuổi thì tăng phúc tăng thọ, con cháu đầy nhà, gia đình an khang, gặp người đang làm việc thì thăng quan tiến chức, vợ chồng mới cưới thì đầu năm con giai, cuối năm con gái, học trò nhỏ thì thi đâu đậu đó, cá vượt vũ môn, công thành doanh toại, v.v.

        Năm lên 6 tuỗi tôi bắt đầu phải nhận trách nhiệm đêm giao thừa chúc Tết bà nội. Nằm trằn trọc suốt mấy đêm chỉ nặn ra được câu: “Cháu chúc bà mạnh khỏe sồng lâu”, rồi mấy năm sau y chang bản cũ soạn lại.

      • Hu*Ngu* says:

        Tôi vẫn còn giữ ở đâu đó cái deck của ông Nguyễn Thiện Nhân khi nói chuyện ở New York. Trời đất, đánh vần sai, văn phạm sai, nội dung lấp lửng con cá vàng…
        Nhưng thôi, lãnh đạo ta lúc nào mà chẳng chính nghĩa ngời ngời, tài cao chót vót.
        Cùng lắm là do sự cố thôi. Thành ra có câu “Mất mùa bởi tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta”
        Rút kinh nghiệm ông Khải, các ông sau nầy nên cắt ngắn tờ giấy cho 40 phút. Một dài một ngắn khó lộn lắm.
        Có ai còn nhớ ông Dũng lúc họp hành với bọn Tây không?
        Nhắc lại không phải để cười nhạo mà để nhắc cho một số người nhất định nào đó rằng “bạn dốt hơn bạn nghĩ” 🙂
        Và quan trọng hơn, có cái nhìn trung thực thẳng thắn về…mọi sự trên đời.

        • says:

          Tôi có đọc bài nói chuyện này trên web site của gs THD. Ông D gạch dưới chổ sai, sau vài ngày ông rút đi. Bài viết do ai đó soạn cho ông N đọc, bị lỗi Anh ngữ rất nặng như viết tiếng Anh theo văn phạm tiếng Việt làm câu văn bị hiểu khác đi.

          Ông N. có đi học bên Mỹ 2 năm, ông biết tiếng Anh nhưng chắc ông không đọc trước nên đến lúc đó trở tay không kịp. Khi ông Tư S. gặp Obama sau phiên làm việc, Bà trưởng ban nghi lễ BNG lấy máy ảnh ra chụp. Bà nói ông là người lãnh đạo đầu tiên giao tiếp không cần người phiên dịch.

        • Hu*Ngu* says:

          Lê says:
          28/02/2018 at 5:17 am
          “Bài viết do ai đó soạn cho ông N đọc, bị lỗi Anh ngữ rất nặng như viết tiếng Anh theo văn phạm tiếng Việt làm câu văn bị hiểu khác đi.

          Ông N. có đi học bên Mỹ 2 năm, ông biết tiếng Anh nhưng chắc ông không đọc trước nên đến lúc đó trở tay không kịp.”

          Nếu như anh nói trên là sự thật, thì việc cẩu thả, nhếch nhát nầy cũng có nguyên ủy của nó. Chứ thiếu gì người có khả năng viết, nói tiếng Anh ở VN.

          Anh thử tìm qua google chữ “Nguyễn Thiện Nhân” và “tiếng Anh”, anh sẽ thấy nhiều chuyện mắc cười và thú vị.

    • VA says:

      Máy bay của Trump và cụ Khải khác nhau, cụ Khai đi VN airline, ai lại so sánh thế bao giờ.
      @TD Tôi mà đi máy bay như Trump thì phải rủ thêm 2 em đi cùng. Lúc xuống vẫn có thể chạy bộ vài km 😀

      • TungDao says:

        Vâng. Vẫn có thể chạy bộ vài km khi về đến VN bởi bị bà xã rượt. 🤩.

    • TM says:

      Các bác nói đúng. Mỹ có phòng êm nệm ấm trên máy bay cho TT của họ, dùng nhiều máy bay khác chở theo cả đoàn xe hộ tống, bác sĩ, đầu bếp, bảo vệ, thông dịch, v.v., mỗi chuyến công du tiền xăng không là cả chục triệu đô, chưa kể chi phí khác.

      Không biết các nước châu Âu có chịu tiêu như thế không, nhưng VN thì chắc phải khiêm tốn hơn nhiều.

    • says:

      Chị TM. Các ông ra nước ngoài đều cầm giấy đọc hết nên nhiều khi tờ giấy soạn sẳn không ăn khớp với người phỏng vấn.

      Riêng chuyện ông Sáu hồi họp biết đâu ông lo lắng bên nhà sắp bắt ai đó thì các Dân biểu Mỹ và truyền thông làm ầm lên gây khó khăn cho ông. Ngày trước mỗi khi có lãnh đạo vn nào sang Mỹ thì thế nào bên vn cũng có chuyện gì đó xảy ra. Dường như vn làm vậy đễ cân bằng, không nghiêng về phía nào.

      Bản tin ngắn của sputnik (Nga) khi gặp được bà ĐTH, bà nói không biết ông bị bệnh gì, ông tánh rất cẩn thận, không ăn uống đâu hết dù ai mời, ông chỉ ăn đồ ăn bà làm cho ông đem theo …. Khi nói gì ông rất cẩn thận, không nghiên tả, không nghiên hữu v.vv

  33. Đất Sét says:

    Tôi kể câu chuyện này và nghĩ chắc các cụ đều từng gặp. Trong những tiệc cưới đãi bà con, bạn bè ở nhà hàng, thế nào cũng có phần đại diện hai họ phát biểu cám ơn. Thế nhưng, chỉ đơn giản vậy mà bao câu chuyện cười nôn cả ruột vì lời phát biểu. Bố chú rể đọc tên chính ông + tên cô dâu rồi chúc……trăm năm hạnh phúc hoặc chúc mừng năm mới (dù trời đang tháng 6). Khủng hơn tí là chúc hai họ và khách quý an cư lạc nghiệp trong buổi tiệc thịnh…..vượng hôm nay. Cực khủng là trao quà tặng từ thiện cho bà con nghèo rồi cầu chúc bà con an vui miền cực lạc.

    Kể vậy, để có một cái nhìn dung dị vì nền giáo dục đọc/nghe/viết của VN vốn ăn sâu vào bao thế hệ. Và cả bản tính nhút nhát, ngại miệng – ngoại trừ ném đá từ bàn phím vì chẳng ai thấy mình. Từ những điều đó, đa số người VN rất yếu kém trong việc phát biểu trước đám đông. Vì vậy, trong chính trị, các cụ cầm quyền chắc cũng hãi lắm nên sợ lỡ lời, cầm phao cho bảo đảm kẻo cầu chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc bền vững, trường tồn và tiêu diêu miền cực lạc…. thì đến thượng đế cũng phải cười nôn cả mật!

    • Mike says:

      Đồng ý hoàn toàn với bác ĐS. Nói thì cũng như viết, là một kỹ năng cần được rèn luyện.

      Lớp “cựu trào” của VN thì có mấy ai được học kỹ năng này ở trường, kể từ bậc tiểu học?

      Tranh luận thì toàn là tìm cách bôi xấu (có và cả không có thật) cá nhận để chứng minh đối thủ nói sai.

      Ở đây, ngoài chuyện sức khoẻ, TT còn thiếu một vài chuyên viên lo về giao tiếp. Người này phải hiểu văn hoá ứng xử thích hợp trên trường quốc tế để có lời khuyên thích đáng.

      • VA says:

        Nói bậy nào, lên đến chức ấy thì nói bo như gió, chỉ là nói hay nói đúng, ngắn ngọn hay ko thôi, tùy nawg khiếu. Dĩ nhiên là về nhg v/đ quen thuộc và xã giao.
        Đi đàm phán quan trọng cầm phao, có nhắc vở là đương nhiên.
        Những gì trưng ra trên tivi chỉ là đoạn tầm phào cho báo chí chụp ảnh.
        Trả lời phỏng vấn trực tiếp thì đúng là gian nan, phải có kinh nghiệm.
        Hồi sv năm thứ 1 tôi từng được tivi quay 1 đoạn, loằng ngoằng cũng mất gần 3 tiếng, được trả công 300 koruna. Lúc lên phát sóng cắt tỉa chỉ còn khoảng 1 phút

        • TungDao says:

          Cái re-còm lão Vĩnh An nói đúng.
          Gặp gỡ đàm phán song phương dù ở cấp độ nào thì tính thương thuyết được đặt lên hàng đầu. Thành công hay thất bại lệ thuộc hoàn toàn vào cơ hội, lợi ích của mỗi bên có được nên người diễn thuyết phải có khả năng thuyết phục đối phương nhưng qua e-kíp đi cùng, người ta cũng có thể đánh giá về thiện chí, tầm quan trọng của vấn đề. Tuy nhiên mọi lợi ích cốt lõi trước đó phải được bàn trước hoặc có thể cùng trao đổi như ta thường thấy ở các cấp hội đàm song phương, đa phương.
          Vì vậy việc dùng phao là chuyện bình thường. Nhưng ở các buổi tọa đàm, tham luận bắt buộc phải dùng phao.
          Về khả năng diễn thuyết, người Việt mình thua người Châu Âu, Mỹ vài trăm năm. Cụ thể 300 kể từ khi nước Mỹ ra đời. Vì sao?.
          Đọc hồi sau sẽ rõ. 😍.

        • Mike says:

          Gặp Đ.M sang thì sẽ hỏi “Ta nói chuyện như những người Bôn-sê-vích nhé” 🙂

          Nghe nói ông đó kinh qua đủ các chức vụ quan trọng Thứ trưởng, BT, PTT, TT, TBT, nhưng cũng là người ăn nói dở nhất. Cở ông đó mà sang Mỹ là ngọng ngay.

        • VA says:

          TT Mỹ cũng chỉ được vài ông như Oabma, Clinton hót như khứu thôi. Còn lại thì khả năng nói cũng thường. G. Bush là thảm họa. Mike nên công bằng 1 tý.
          Mấy lão như ĐM ở sân nhà chùa nhà thì lắm mồm quá mấy mụ hàng cá.
          Nhưng công nhận bọn Tây nói rất tự nhiên, trước tôi có cho bọn Tây thuê nhà, mấy tay ngoài 20 tuổi mà đạo mạo, ăn nói như ông cụ non.
          Bề ngoài trông chúng cũng già hơn tuổi, tác hại của việc dùng các sản phẩm từ sữa quá nhiều

      • TungDao says:

        Không phải chúng uống các sản phẩm của sữa, mà chúng đã “lấy đi tuổi xuân của mẹ, lấy đi sức sống mẹ cha”.
        TD ước gì mình có thể ôm mãi mẹ cha của mình.

    • TM says:

      Góp thêm với bác ĐS: trong một buổi cầu siêu ở chùa cho mẹ vừa mất, một chị trong hội ái hữu trường tôi đã phát biểu: xin cảm ơn quí vị đã đến day hôm nay trong dịp lễ vu qui này cầu siêu cho mẹ tôi (đáng lẽ phải nói là lễ Vu lan). 🙂

      • TranVan says:

        Tôi lại bịa :

        Tôi , ở xa, được xem vidéo đoạn đường đưa Mẹ tôi đến nơi yên nghỉ (may ra sẽ là cuối cùng) .

        Khi đoàn xe đi qua cầu , có vòng hoa ném xuống sông , nhạc đệm tiễn hoa trôi theo dòng nước . Nhạc đệm nghe êm êm và ” cảm” … động lắm .

        Bài nhạc đó , chắc nhiều người biết , trừ ông “đạo diễn”, lớn lên sau 75 ?

        Kể ra thì thật đấy mà lại như … bịa : “I went to your weeding” .

        Cũng may là chỉ có nhạc, không lời .

        TB : Bài ấy , nếu hát lên, là một trong những bài tủ của Petti Page .

        • TranVan says:

          ¸♥» Tenessee Waltz ¸♥» Petti Page :

          Patti Page

        • PV-Nhân says:

          * Bác TranVan: Bản nhạc Cầu sông Kwai được hiểu là nhạc Cuba !!

        • TranVan says:

          Tôi thấy thời khó khăn ấy vui hơn bây giờ , ngoài đường ít xe , phần nhiều là xe đạp nên ít ô nhiễm .

          Hoài cổ chăng ?

        • TranVan says:

          Tôi lại xin kể một chuyện , như …bịa :

          Hai hay ba năm sau thời mở cửa , thời được cởi …trói . Chưa có nhiều phim , nên ca nhạc có mặt khắp nơi . Có múa đôi , chủ yếu là cha cha cha dơ tay lên trời .

          Tôi về VN một mình nên tham gia nhiệt tình những hoạt động vui chơi tập thể .

          Tôi thích nhất là những kịch nói , hòa nhạc ….nhẹ . Nói là nhẹ của Liên xô , chứ thật ra toàn nhạc ầm ầm gào thét hard rock USA.

          Chỉ được phép gào thét trên sân khấu mà thôi . Khán giả phải nghiêm chỉnh ngồi yên , không được phép vỗ tay hay rung rinh theo nhịp . Hết giờ mới được phép ra về , không ai được bỏ nửa chừng vì cửa ra vào khóa chặt .

          Tôi thường ngồi hàng ….cuối , bên cạnh khẩu AK và mấy anh bảo vệ phì phèo thuốc lá . Vé chợ đen loại đặc biệt vì chỉ mua vào giờ chót , khỏi phải rồng rắn ôm nhau xếp hàng .

        • TranVan says:

          Đừng ai hỏi … : ban nhạc tên gì, có mấy người , trình diễn ở đâu, giờ nào , vé lậu ai bán , giá bao nhiêu, AK 47 hay loại nào ,….?

          Cứ thử hỏi đi , nhưng hỏi đểu như thế thì chỉ tốn thì giờ , tôi là vua bịa và vua lờ !😁

      • Hai Cù Nèo says:

        Ý của chị ấy là mong cho mẹ vu qui sớm ở cuộc đời mới đó mờ 🙂

    • Mike says:

      Một vị linh mục trẻ trong 10 linh mục đồng tế làm lễ cho cả cộng đồng giáo dân người Việt ở San Diego, đại diện ra mở lời “Hôm nay là ngày lễ các Thánh tự tử” (Thánh tử đạo). Cả nhà thờ cười rúc rích, ông ớ ra hỏi lại “Tôi nói cái gì mà quý vị cười vậy?”. Lúc này thì cả nhà thờ cười oà. Ông vẫn chưa hiểu ổng nói sai chỗ nào nên “xin cha P. ra nói lại giùm con”.

      Ông linh mục “trẻ” này bây giờ là một Chánh Xứ lớn thuộc loại nhất San Diego. Làm cố vấn cho Đức Giám mục. Giử 6 chức vụ khác nhau ở Toà Giám Mục. Ổng nói tiếng Anh còn hay hơn người Mỹ. Bây giờ thì tiếng Việt của ổng khá rồi.

      • TKO says:

        Bác Mike:

        • VA says:

          Chào TkO, quả là 1 bài diễn văn hùng hồn nhất mà VA từng đươc nghe.
          Và hay nhất là khi nó được phát ra từ mồm 1 diễn viên hài 😀
          Cuộc đời mới trớ trêu làm sao !

        • TKO says:

          @ Bác VA:

          TKO cũng rất ấn tượng về bài diễn văn này khi xem ở FB, nên đã lưu lại và nay mang về Hang Cua.

          TKO không thể suy nghĩ sâu xa, sâu sắc như bác VA đâu ạ.

          Nhập tâm thì mới có thể truyền cảm hứng cho khán giả, quả là thiên tài ạ.

        • Mike says:

          TKO, tôi chỉ hiểu láng máng. Hài nhưng không thấy vui. Nói chung tôi thích cái gì có thể cười thoải mái. Các kiểu cười sâu cay thì thua.

        • TKO says:

          Bác Mike, TKO thực không thấy yếu tố hài, càng không có ý tứ sâu xa khi post clip này.

          Chỉ là TKO hâm mộ khả năng diễn xuất và ấn tượng mạnh bởi nội dung bài phát biểu.
          ___

          Người có tài hùng biện chỉ cần truyền cảm hứng như vậy là thành công, phỏng ạ?

  34. TranVan says:

    Khi trình bầy , diễn thuyết, dùng PowerPoint cũng là một hình thức dùng phao .

    Nhưng khi hỏi và trả lời thì không ai cầm giấy mà đọc .

    Có lần tôi đã tổ chức giúp vài vị TS từ bên nhà sang nói chuyện chuyên đề .

    Lần đầu , và cũng là lần cuối, vì tôi đã bị đồng nghiệp cười trêu trên khoé mắt của họ : mấy anh bên nhà đề nghị phải đặt và viết câu hỏi trên giấy , sau phần giải lao mới trả lời chứ không có trả lời trực tiếp .

    Đó cũng là một hình thức phao ? .

    TB : Lần đó có mấy câu hỏi hắc búa đã bị lờ đi .

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ TranVan có nhầm lẫn giữa trao đổi học thuật và/hoặc nói chuyện chuyên đề của dân nghiên cứu với việc nguyên thủ quốc gia nói chuyện với công chúng hoặc đối tác?

      Cụ ơi: V.I.P từ cổ đại đến bi giờ đương nhiên phải dùng các phương tiện “mớm lời” ( người nhắc tuồng đứng sau cánh gà, hộp nhắc tuồng trên sâu khấu, teleprompter….) gọi tắc là “phao”. Chẳng qua, “phao” được ngụy trang khéo hay không khéo mà thôi.

      Cụ là chuyên gia nhiếp ảnh, Cụ cứ để ý các “tuồng” của các V.I.P: các camera có cái lồng chụp như mái che của xe Cyclo VN hướng trực tiếp mặt V.I.P thì đó chính là “máy nhắc tuồng/ mớm lời”

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác đặt yêu cầu cao quá cho cụ TranVan rùi.

      • Mike says:

        Trong các cuộc tranh luận bầu cử Tổng Thống, ứng viên có dùng phao không hè? Nếu có thì bằng cách nào vậy? Đừng nói với tôi là bằng camera có lồng chụp nhá, tội tui lắm á.

      • Hai Cù Nèo says:

        Cụ Tuan_Freeter, khi cụ nhắc cái lồng chụp, cụ có nói đó là tranh luận bầu cử TT hôn? Tui đọc hổng thấy 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Thông cỏm. Bác TranVan nhìn đời qua ống kính ca mê ra 🙂

        • TranVan says:

          >“máy nhắc tuồng/

          Tôi hồi còn trẻ cũng dùng đến “hộp nhắc” này vài lần , khi đóng vai Táo quân hay khi đóng kịch văn nghệ mừng … xuân .

          Lúc rạp nhỏ thì người nhắc tuồng đứng bên cánh gà .

    • Đất Sét says:

      Bác TranVan hãy cho tôi và bà con HC biết đó là chuyên đề gì, thời điểm tổ chức và người nói chuyện là ai. Nếu bác ngại, hãy viết tắt họ tên.

      • TranVan says:

        Đề tài về cầu, đường và giao thông tại VN .

        Ba ông ấy to vì ai cũng có carte de visite với đủ chức vụ .

        Chuyện cũng đã cũ , hồi đó còn có thêm cả địa chỉ nơi cư ngụ và số điện thoại để bàn tại nhà ghi trên carte de visite .

        Tôi đã không giữ lại mấy tấm carte de visite đó . Nếu có giữ cũng không ….khai ra . Không ai làm thế .

        Đi 3 người thì hồi đó không to bằng một ông đi một mình . Ông đi một mình thì oai hơn , trình độ và nhiệm vụ đáng kính , tuy hơi xa vời thực tế .Tôi đã kể sơ sơ vài chuyện vui bên lề khi đi theo ông này để làm thông dịch viên .

        • Đất Sét says:

          Tôi nghĩ thế này, trong những chuyện chê cười người khác mà đặt mình vào trung tâm sự việc cho nó có vẻ như thật thì phải lưu ý cái sự thật kể ra đó có thật không. Và nếu bị truy, mình có thể bộc bạch đến đâu. Bởi vì, chuyện tự biên rồi tự diễn trong thế giới ảo này, giờ vô thiên lủng.

        • TranVan says:

          Vậy là tôi đã dự đoán nhầm , đã nghĩ tốt nên mới viết thêm .

          Hoá ra phí công gõ vì tôi đã đoán nhầm .

          Tôi thường chỉ nhầm một lần, sẽ không có dịp nhầm thêm .

          🙂

        • VA says:

          Đây này, tài bịa chuyện của TV đã thành huyền thoại:
          “TranVan says:
          24/02/2018 at 1:55 am
          Người có may mắn được chọn lựa gửi đi học xa , không phải cầm súng , thế mà vẫn giết đồng loại . Giết gián tiếp thôi khi đi mua sách rẻ về xé bìa rồi đem ruột sách bán cho mấy bà gói xôi”

          Không biết bịa là để chửi anh Cua hay VA hay cả 2 ? vì cả 2 lão này đều bóp mồm bóp miệng khuân cả 1 hòm sách về nước, hay là chửi cả làng trí thức tây học VN ?

          TV chỉ thiếu sự tử tế và sự liêm sĩ để có thể trở thành văn sĩ.

        • TungDao says:

          Cụ Trần Văn không bịa chuyện.
          Người Việt mình rất giỏi khi chửi hoặc khuyên răn người đời nhưng để thuyết phục người khác thì thua.
          Kỹ năng diễn thuyết hay thuyết trình một đề tài trước cử tọa, người thuyết trình Việt mình rất lúng túng. Lúng túng không phải vì khả năng phản xạ, hiểu biết mà vì thiếu tự tin bởi:
          1/Chỉ dám nói những gì mọi người chấp nhận.
          2/Chỉ dám nói những gì mà quyền lực chấp nhận.
          3/Chỉ dám nói khi có một nhúm người chấp nhận, và,
          4/Chỉ dám nói những gì không ai chấp nhận.
          với TD, còn một điều nữa rất quan trọng là văn hóa (vùng, miền, quốc tịch) của cử tọa.

          Người Việt mình ngoài thiếu tự tin còn bị tấn công cá nhân khi đang thuyết trình. TD là dân chợ búa mà nói chuyện toàn cầu. Chỉ cần một câu nói vô thưởng, vô phạt đó thôi buổi thuyết trình sẽ thất bại. Hay như : Mày theo chân CS. Bên này không chơi với CS. Một dự án sẽ bay theo mây khói.

          Văn hóa là cuội nguồn của nghĩa đồng bào, của quyền lực thể chế. Chúng ta đang tự đánh mất văn hóa Việt bởi tính cách Việt : ganh ghét, đố kỵ và kỳ thị.

        • Aubergine says:

          Cher anh TranVan, pourquoi te déranges-tu avec de telles personnes? Ne perds pas ton temps.

        • TranVan says:

          Tôi bịa đấy , để thi đua với chuyện (tiếu lâm) “Anh 8” bên này hay anh “8 Khoẻ” bên kia .

          Cứ xem như tôi là … vua bịa đi cho mấy còm sĩ hết hậm hực, hết hầm hè , hết “tự cóp/đạo còm” !

          TB :
          -Tôi đã nói rồi, chỉ cần , thỉnh thoảng , tôi vui đùa (hay quẳng một quả … lựu đạn) là có còm ….. nhẩy tưng tưng !:)
          – Lịch sự , tôi đã tự kiểm duyệt phần hai, không tả lại buổi “hỏi đáp” lạ kỳ để đời hôm đó .

        • TranVan says:

          >Cher anh TranVan, pourquoi te déranges-tu avec de telles personnes? Ne perds pas ton temps.

          Chị ơi, không nói ra thì họ cứ tưởng mình không biết . 🙂

        • TranVan says:

          >Không biết bịa là để chửi anh Cua hay VA hay cả 2 ? vì cả 2 lão này đều bóp mồm bóp miệng khuân cả 1 hòm sách về nước, hay là chửi cả làng trí thức tây học VN ?

          _____

          Sách rẻ là loại tuyển tập bìa cứng, giấy đẹp , xuất bản tại VN , một thời quá rẻ nhưng ít ai mua về để đọc .

          Ai điên mới (nghĩ rằng) đi buôn sách tại nước ngoài mang về VN bán kí lô . 🙂

        • khachviengtham says:

          Hồi xưa có những loại sach bán rất rẻ mà không ai mua, ngoại trừ mấy cái thư viện của cơ quan NN, thường là các sách về chính trị, lý luận… Tôi nhớ nhất là bộ sach Lê nin Toàn tập (các trước tác của Lê nin). Trong khi đó giấy vụn như báo cũ, vở học trò viết rôi rất được giá do dân Bình đà mua về quấn pháo. Cho nên nhiều người khôn lanh ra hiệu sách mua về, bỏ bìa rồi gọi đồng nát vào bán là có.

          Có một dạo có quyển Từ điển Anh Việt do Pháp in hộ (tài trợ) giấy rất tốt vì mỏng và dai thì bà con mua về lấy làm giấy cuốn thuốc lá sau khi đã ngâm nước vo gạo cho bay chữ in đi. Mua thuốc sợ Lạng sơn về rồi cuộn thuốc bán cũng là một kiểu làm ăn, cò con thì coi như làm thêm. Hồi đó dân Hn chủ yếu hút thuốc lá cuộn. Thuốc bao (không có cán đâu) đã là hàng sang rồi.

          Huyền thoại mà bác TV nhắc(chắc là được nghe kể) có nguồn gốc từ thực tế này. Ngoài ra thì sách ngày xưa ở VN là hiếm, không có in nhiều vì mọi NXB đều có có “kế hoạch” cả, và giấy để in thì không sẵn. Sách văn học thì môt năm mỗi NXB có vài, đến chục đầu sách thôi. Số lượng in không nhiều cho mỗi bản.

        • VA says:

          Đúng là 1 dạng tâm thần chưa có trong sách giáo khoa tâm thần học 😯

      • Tuan_Freeter says:

        Anh TD:
        1/Chỉ dám nói những gì mọi người chấp nhận.


        4/Chỉ dám nói những gì không ai chấp nhận.

        (1) và (4) có gì đó sai sai???

        • TungDao says:

          Trong cuộc sống. Mình phải tin mình, về một niềm tin, một lý tưởng thì mới làm người tự do được : tin chính mình sau khi phủ định niềm tin tuyệt đối ở mình.
          Cái ngưỡng để vượt qua nổi sợ hãi, nó lệ thuộc hoàn toàn vào nhân cách sống của chính mình. Nó nôm na như một bản lĩnh sống. Vượt qua (1) và (4) ta sẽ là người tự do.
          Ở HM có những lời nghịch nhĩ nhưng những lời nói đó chính họ đã tư kiểm duyệt với chính mình với niềm tin tuyệt đối. Họ là những người tự do.
          Chúng ta không cần kiểm duyệt nhau. Bởi nếu làm như thế, chính chúng ta đã bó hẹp không gian sống và tranh luận tại HM.

  35. hg says:

    Dề nghi Bác Cua cho môt bài về chuyên Nguyên tiến Dung tố cáo bô trương PXNha để các nhân sĩ hang Cua bàn luân cho vui. http://www.viet-studies.net/PXNHaNenLenTieng_NLD.html

  36. Em nghĩ hồi đó hoặc sau đó ít lâu mà các thông tin này công khai có lẽ cũng chẳng ai chê trách gì bác Khải. Ai đã bay qua đó đều có thể hiểu sự thay đổi múi giờ thế nào.

  37. Mike says:

    Chuyện cầm giấy thì coi như là một “tai nạn” nhỏ thôi. Lúc đó thì cười cho vui chứ sau này thì cười gì nữa.

    Thanh niên mà thiếu ngủ, lại đổi giờ kiểu đó cũng oải lắm. Người lừ đừ đứng một chỗ có khi còn muốn sụm. Không biết thuốc ngủ có giúp được hơn không. Vì người già có khi xài thuốc đã không ngủ được mà còn dật dừ cả ngày hôm sau rất mệt.

    Tôi nhớ cái hôm chuyển nhà vừa rồi. Tối đó ngủ không được. Bình thường làm nửa viên thuốc ngủ là lăn ra ngủ say mèm. Bửa đó dậy làm 1 viên mà vẫn thức cả đêm. Sáng hôm sau chuyển nhà, mệt khủng khiếp. Đồ đạc cứ bảo người ta nhét đại chỗ này chỗ kia, hôm sau quên hết, tìm lại đồ thiệt là khổ.

  38. Gỡ ghẻ cũng hay hay!

  39. Tuan_Freeter says:

    Hụt!

  40. krok says:

    Tem

%d bloggers like this: