Lan man sau Tết

Lì xì phong bao. Ảnh: Internet

Vài tháng trước Tết tôi hay đi xem các cụ về hưu chơi cờ phía đường Vệ Hồ ven Hồ Tây, chiều tối nào cũng thấy mấy cháu mang những con lợn đất bày bán ven đường Lạc Long Quân.

Chả hiểu các cháu có lời lãi gì không nhưng ngày nào cũng như ngày nào, hàng bày ra đều đặn. Có hôm tôi về muộn 11h đêm vẫn thấy những chú lợn đất to nhỏ đủ loại, xanh đỏ tím vàng…đang nằm đợi ai đó đi chơi khuya dừng lại hỏi thăm. Ai có cháu nhỏ được tiền mừng tuổi dịp Tết chắc biết những con lợn nhỏ béo quay này.

Mấy ngày Tết tưởng dài vô tận nhưng rồi trôi qua cũng nhanh. Quay đi quay lại hôm nay cả nước lại đi làm, trẻ con đến trường và những chú lợn đất cũng no đủ nếu bố mẹ chịu khó cho các con đi chơi, thế nào cũng được tiền mừng tuổi về nhét vào lưng lợn để đợi hôm nào đó đập ra lấy tiền mua sách, mua bánh sinh nhật, cao cả hơn góp tiền cho chương trình từ thiện, đôi khi tặng bạn khác để nuôi lợn.

Mấy hôm về quê ăn Tết với chú em út và các anh chị em khác ở quê. Cho mọi người xem album gia đình có vài ảnh đen trắng do tôi chụp cách đây gần nửa thế kỷ, quần áo rách, chân đất, nhiều anh chị em rơm rớm nước mắt.

Ở nhà chú em có em dâu đảm và hiền luôn lo cho bố mẹ hai bên lúc sinh thời, tôi cũng được hưởng lây sự chu đáo ấy. Có một chuyện cô em dâu làm tôi xúc động mãi. Đó là cô kể về những lần tôi về tết năm xưa mấy chục năm trước khi cô chú còn hàn vi. Sinh con gái đầu lòng, cơm không đủ ăn, nhà cửa tuềnh toàng, chỉ có mỗi cái xe đạp cọc cạch.

Cô bảo, đứa con gái lớn luôn “nắc nỏm (mong)” gặp bác Cua vì bác hay mừng tuổi nhiều tiền. Trẻ con mà không thích nhiều tiền mừng tuổi không phải là trẻ con mà đó là cụ già ít tuổi bị lú. Có lần mở phong bì thấy vài trăm ngàn trong đó, cháu sướng quá khoe mẹ. Mẹ lấy tiền mua cái giá sách và tới giờ em trai út là “ông” Minh Đức đang dùng. Nhà cô chú có của ăn của để, nhưng vẫn mang cái giá sách ấy về nhà mới.

Cô em dâu kể câu chuyện đó trong bữa cơm đầu năm, con gái giờ đã tốt nghiệp đại học ngồi bên. Cháu nói, cháu nhớ vì bác cho nhiều tiền tới mức khó tưởng tượng với một đứa bé ở quê nghèo.

Phong tục lì xì cho trẻ cũng vui. Có những đồng tiền được sử dụng hữu ích, có khi chỉ là đơn thuần thu nhập ngày tết của trẻ con, niềm vui của tuổi thơ khi đập lợn đất. Nhưng có khi là cái giá sách chắp cánh cho tuổi thơ. Có cháu nhớ, có cháu biết ơn do cha mẹ nhắc nhở, có cháu quên vì đơn giản trẻ con hay quên hay cha mẹ cũng không nhớ nổi.

Xưa tôi hay lì xì cho trẻ em nhưng giờ thì bớt đi vì bố mẹ các cháu và các bạn của gia đình họ thường giầu hơn. Nếu đem nội dung ra so thì tôi luôn ở hạng nhất kể từ dưới lên, nên cháu nào có nhớ thì nhớ ông ấy không rút ví.

Tuổi thơ thần tiên. Ảnh: HM

Có một thứ tôi hay làm, đó là chụp ảnh giữ lại khoảnh khắc cho các cháu với tuổi thơ thần tiên. Đến đám cưới con bạn, cháu của họ hàng, tôi cũng hay chụp và tặng cái clip mà ít có ảnh trong album cưới vì đơn giản đó là góc nhìn khác. Nhưng ít ai so sánh cái phong bì với những bức ảnh.

Chỉ khi người ta đã già, tóc pha sương, nhìn lại quá khứ, bỗng thấy mình trong một bức ảnh đen trắng lại giá trị hơn những con lợn đất đầy tiền được bán ven hồ Tây vào những đêm trước Tết.

Không tin bạn thử tìm đống ảnh gia đình mà xem, tìm cái ảnh đen trắng có mình. Tôi tin bạn sẽ ước giá như trời cho, bạn quay về tuổi thơ nghèo không lợn đất nhưng không già như bây giờ.

Chúc các bạn đi làm mùa Xuân vui và nhớ selfie giữ lại tuổi Xuân 🙂

HM. 6-Tết Mậu Tuất

Advertisements

171 Responses to Lan man sau Tết

  1. VA says:

    Cụ Nhân quả là “lan man” quá đà. Thời ấy MN có nhiều sách đồi trụy kiểu như truyện ngôn tình ngày nay, có phần nặng hơn và các tác phẩm chống cộng, chưa kể báo – tạp chí kích động khác. Đốt đi cũng phải.
    Chỉ có điều, mệnh lệnh được thi hành đại khái, ù xọe, thiếu giám sát nên nhiều tác pẩm có giá trị khác bị vạ lây.
    Nhưng dựa vào đấy mà lu loa lên là tiêu diệt văn hóa thì thật là rất vớ vẩn.
    Sau 75 là thời kỳ hậu chiến, khó khăn kinh tế, hạ tầng bị tàn phá, tàn quân SG cả triệu người, chiến tranh biên giới, cấm vận…. nếu ko thi hành những chính sách có phần nghiệt ngã thì VN đã rơi vào vòng bạo loạn một lần nữa.
    Đánh giá sự việc phải nhìn vào bối cảnh lịch sử chung, ko thì khác gì thầy bói xem voi.

    • VA says:

      Quên ko nhắc tới cái họa kinh tế MN nằm trong tay Hoa kiều. Thời TT Ngô Đình Diệm đã từng đánh 1 -2 lần gì đấy.
      Sau 75, cải tạo công thương nghiệp thực chất cũng nhằm giải quyết v/đ này, trong bối cảnh TQ âm mưu lợi dụng Hoa kiều lũng đoạn.

    • says:

      VA, “Ếch ngồi đáy giếng.”

      • VA says:

        Thế hệ của Bư chỉ quen đọc mấy cái blog ba láp thì biết cái khỉ khô gì.
        Chính xác thì những sách xxx thời đó tởm chẳng kém truyện người lớn online bây giờ là mấy, lại còn có cả loại vừa chưởng vừa xxx nữa. May ra mấy cụ có tuổi như Chinook mới hiểu rõ chuyện.
        Còn chuyện khổ nạn của Ba Tàu chợ lớn thời NĐ Diệm thì cứ tra mạng là rõ.

        • says:

          VA à, có bao giờ VA SUY GẨM về câu, “VĂN là NGƯỜI” không nhỉ?

        • VA says:

          Câu “VĂN là NGƯỜI” tôi đưa lên HC từ năm 2014, sớm hơn không biết có ai không. Nay giật mình thấy Bư phát kiến lại, dù sao thì cũng đã biết trình của Bư đến đâu rồi 😀
          Lưu ý ở đây nên bàn đến các vấn đề chung, hạn chế đả kích cá nhân và những câu “ấm ớ việt gian” kiểu như bị ngắn lưỡi.

        • says:

          VA à,
          “Câu “VĂN là NGƯỜI” tôi đưa lên HC từ năm 2014, sớm hơn không biết có ai không. Nay giật mình thấy Bư phát kiến lại,…”
          Phát kiến lại? VA có hiểu thấu đáo ý nghĩa của 2 chữ “phát kiến” không?
          ” biết trình của Bư đến đâu rồi” và “…những câu ‘ấm ớ việt gian’ kiểu như bị ngắn lưỡi,” có nằm trong phạm trù “đả kích cá nhân” không VA nhỉ?

        • VA says:

          Bư thân mến ! Tôi chỉ tự vệ chính đáng khi bị tấn công cá nhân và áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng, xong rồi quên luôn.
          Mai rảnh đi nhậu nhé 😀

    • TranVan says:

      Độc giả đủ lớn khôn để chọn lựa món ăn tinh thần cho mình . Không ai có quyền cho rằng mình hơn người để áp đặt tiêu chuẩn chọn lựa của mình .

      Ngoài ra nước nào , nền văn hóa nào cũng có sách nọ sách kia . Đa dạng thì ta chọn lựa thoải mái hơn .

      Điểm cốt yếu là nhiều hay ít sách mà độc giả cho là tốt , “đồi trụy” , hay tuyên truyền định hướng .

      Tb : sách hay , bán chạy , sách dở hay tuyên truyền , ít ai mua , trừ khi mua về rồi đem bán theo trọng lượng giấy !

      • TranVan says:

        Người có may mắn được chọn lựa gửi đi học xa , không phải cầm súng , thế mà vẫn giết đồng loại . Giết gián tiếp thôi khi đi mua sách rẻ về xé bìa rồi đem ruột sách bán cho mấy bà gói xôi

        Mực in , độc tố, thấm vào xôi , làm hại sức khỏe của đồng bào mình .

        Tôi không biết phải dùng từ gì để gán cho những người có học mà làm như thế chỉ vì lợi nhuận cỏn con ?

        😣😜

        • TranVan says:

          Cụm từ : Ngu kỷ ? 😁

          Ngu dốt và ích kỷ

        • VA says:

          Lão TranVan lại giở thói thò tay bốc phân trét lên người khác rồi 😀
          Ngu kỷ = tự kỷ + ngu dốt, sống giữa 1 đám ngoại bang nên tự kỷ ám thị ăn nói hàm hồ, khổ !
          Chả biết cái đếch gì cả.

      • TranVan says:

        Testing

        • VA says:

          Lần sau nhỡ bốc phải cái gì lão nhớ nếm thử mùi vị rồi hãy trét vào người người khác nhé 😀
          Cái đấy gọi là testing.

        • TranVan says:

          Bốc, nếm , đó là món sở trường của tôi khi tôi làm bếp , hay chọn lựa sách . 😀

          Huy chương có hai mặt , con người có nhiều mặt , nhiều tên , sách có khi cũng có hai bản : bản gốc và bản bị cắt, bỏ bớt vài đoạn, vài trang, vài chương , ….hay biên tập làm đổi thay thông điệp của tác giả . Nôm na ra là kiểm duyệt , cấm đoán .

          Một xã hội lành và mạnh (lành mạnh) ít khi nào can thiệp vào lĩnh vực văn chương .

          Không ai có quyền đứng trên ai để áp đặt tiêu chuẩn chọn lựa . Đấy là xã hội bình đẳng .. Để người đọc tự chọn , đó là một trong những tự do .

          Nếm mùi (được) tự do mới thấy càng ngày càng nên trân trọng nó , nhất là khi sự tự do đó tỏa ra mọi lĩnh vực .

          Đời người quá ngắn để hậm hực hận thù , dùng những lời mà người kém may mắn , không được học hành , cũng thấy ngượng , tự ngượng nếu có cha mẹ dậy dỗ cho nên ngưới .

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Cả bác TV & bác VA đều đáng phải trát phân vào người mới tỉnh ra…
          Xin lỗi cả nhà…

        • VA says:

          HP liệu đấy, mai 2 bác TV và VA sẽ bắt tay nhau làm 1 chầu bia rồi hè nhau lẳng HP vào sọt Cổ Nhuế 😀

        • Hoang Phuong says:

          Hai bác mà bắt tay nhau làm chầu bia hãy cho HP chầu rìa ăn theo với, rồi có ném HP đi đâu cũng được…Sẵn sàng “hy sinh” để tham gia cuộc nhậu vô tiền khoán hậu…he…he…

        • Đất Sét says:

          Còm như ông VA thì tôi không dám dây vào, sợ bị dính. Chuyện chính kiến, tranh luận không được thì bỏ qua vì muôn thuở chẳng ai đúng hoàn toàn 100%.

          Lôi tới “phân” vào cuộc để hỗ trợ cho còm của mình thì bó tay.

        • TranVan says:

          Ông cụ (non) ấy chưa dùng đến mắm tôm hay tay đấm, chân đạp là khả năng (trình ?) chưa đạt đến mức để …. lĩnh tiền !

          :):):)

        • VA says:

          Trí thức mà chỉ cắm đầu làm nô bộc cho ngoại bang, khoe mẽ bản thân và bịa chuyện để bôi tro trát trấu người khác kể cả người đã chết thì chỉ có phân mới sánh được.
          Xem ra Mao cũng có lý trong vài trường hợp 😀

        • TranVan says:

          Đất lành chim đậu , đất dữ chim bỏ đi . Ngay cả đến cột đén cũng muốn ra đi . Có gì , có ra sao thì người ta mới ra đi ….nhiều như thế. Nên ngẫm nghĩ khi “từng người tình bỏ ta ra đi ….”

          Cũng may là chính sách nay đã đổi , xem VK cũng là dân .

          Từ chính sách đến thực hành còn có khoảng đường xa hay gần , tùy theo người cấp dưới có nghe theo hay không !

        • chinook says:

          Suy nghĩ của Bác VA khá hẹp hòi và thiển cận. Thế giới từ lâu không còn nhỏ như thời tổ tiên ta.

          Sau khi chế độ thực dân bị đào thải, một số nước bị đám thực dân bản địa bóc lột với một bộ máy tàn bạo, bất công rất nhiều so với chế độ thực dân cũ.

          Khi đề cập đến việc sống chung với những người khác ngôn ngữ, Bác cho là như câm như điêc.Bộ tiếng Việt đói với Bác là ngôn ngữ duy nhứt trên thế giới ?

          Có lẽ Bác đơn giản hóa vấn đề quá mức, cũng như Cụ Dove , quen nhìn vấn đề đen trắng, địch ta rõ ràng khi Cụ nhận xét về Bill Gates và những gì Gates Foundation làm.

          Mỗi cá nhân ta khi quyết định đều cân nhắc nhiều yếu tố. Tiền chỉ là một , đặc biệt với những người có tài sản lớn.

        • TranVan says:

          Tôi đã đọc được một bài ….báo kể rằng hiện nay có phong trào người V mua quốc tịch thứ hai và kể từ những năm gần đây có chừng 100.000 rời VN theo diện quốc tịch mới hay đầu tư .

          Hồi tôi nộp hồ sơ nhập tịch , chọn làm công dân Pháp , thì gần như không phải trả đồng nào , chỉ phải trả tiền khám sức khỏe .

          Cả một quyết định có đắn đo và suy nghĩ dựa trên thực tế , quá khứ , hiện tại lúc đó , và dự đoán tương lai .

        • TranVan says:

          Với tư duy “cứt đái” của thời phân ủ thì sẽ làm bộ nghe chứ không …theo.

          Trên bảo , dưới vẫn sẽ ù lỳ , sẽ không đi theo đường lối mới !

        • VA says:

          Thôi nào, lời qua tiếng lại biết đến khi nào nữa, nếu ko muốn bị đau thì đừng bao giờ làm đau người khác.
          Hãy tập trung vào vấn đề, thảo luận 1 cách văn minh đi.
          Đừng mặc định là mình có tuổi thì mình được quyền làm trẻ con 1 lần nữa, đóng bỉm và ăn vạ.

        • TranVan says:

          Lời qua tiếng lại nhưng khi phải dùng những từ ngữ hạ cấp thì đã làm lộ ra quá trình đào tạo, và nhất là gốc gác của mình .

          Trí thức Đông Âu , cũng bị nhồi nhét, vậy mà phần đông suy nghĩ và hành xử khác, gần đúng với cụm từ trí thức hơn !

    • Tuan_Freeter says:

      Các Cụ vui lòng còm theo chủ đề, vui lòng không tấn công cá nhân !

    • Dove says:

      Đệ nhị cộng hòa vốn là “một tạo vật chẳng giống ai” do chính thể Johnson lật đổ Ngô Chí Sĩ tạo ra nhằm tiếp tục sự nghiệp của Truman, Eisenhower chơi bài domino chống CS.

      Vậy cho rằng “tạo vật” là Miền Nam rồi lu loa hủy diệt văn hóa Miền Nam chỉ là chiêu ngụy biện hết sức tầm thường không thể qua mắt những người đã qua đào tạo Mác – Lê sơ đẳng như Dove. Như vậy hủy diệt văn hóa sặc sụa mùi thuốc chống cộng của “tạo vật chẳng giống ai” là chí phải. Còn do việc trình độ hạn chế mà lỡ gây thiệt hại cho văn hóa Miền Nam thì Lenin đã nói rõ rồi: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại.

      Và chăng những gì là văn hóa đích thực thì không ái có thể hủy hoại được mà sẽ trường tồn, bây giờ thì bolero được biễu diễn công khai và khối người hâm mộ. Dòng tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật đã được minh oan về đảng tính, Dove đọc vào là mê luôn.

      Ghi chú: Căn nhà 5×16 m, một trệt, 2 lầu tại phố Nguyễn Triệu Luật được rao bán với giá 3,2 tỷ VND (nguồn dothi.net)

      Tên của nhà văn được UBND thành phố trang trọng đặt cho một đường phố ở gần chợ Bà Hom, phường Tân Tạo, quân Bình Tân. Ngoài gắn liền với văn hóa Bà Hom của Miền Nam, giá đất ở đây đắt xắt ra miếng đấy, nếu có tiền Dove sẽ mua lấy ủng hộ văn hóa làm cứu cánh còn đầu cơ kiếm lời là nhân tiện.

      Riêng về bác sĩ Zivago, có thể chắc chắn rằng nó ko thuộc về tạo vật không giống ai, nhưng được chuyển ngữ đầy sai sót bằng một văn phong cực kỳ thảm hại. Đốt đi thì hơi phí nhưng dùng để gói xôi thì tạm ổn vào hoàn cảnh lúc bấy giờ.

      • Tuan_Freeter says:

        Bồ Câu quả nhiên là bậc đại tài, chỉ vài dòng đã tóm tắt/khái quát được vấn đề.
        Cảm ơn cụ Dove !

      • LiemĐoan says:

        Tổ sư bồ đề Lenin chầu Mark tận năm 1924 sau khi rao giảng : Nhiệt tình + ngu dốt = Phá hoại …

        Tiếc thay con cháu không học bài … 1950 CCRĐ , NVGP 196 … , VHĐT 1975 …Gây ra nhiều hệ lụy đau thương …Không biết sắp tới đây có còn gây ra chuyện gì nữa …

        Chỉ vài dòng chối bén , khái quát …liệu rửa sạch tội lổi được ư ?

        Khá khen cho Trương Tuần có thêm nghề mới …

      • Tuan_Freeter says:

        @LiemĐoan:
        Lập trường của tui là: Còn Hang Cua, còn mình!

        Vì Hang Cua mà phục vụ, dựa vào Hang viên để công tác và chiến đấu, thức cho Hang chủ ngủ ngon, gác cho Hang viên vui,……, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, thượng tôn Hang quy!

      • says:

        Dove à,
        Nghe Dove tự giới thiệu rằng Dove có văn bằng cấp tiến sỹ và có học hàm là phó giáo sư, Dove hơn tôi về bằng cấp và học hàm đó nghe. Bằng cấp tiến sỹ và học hàm phó giáo sư của Dove đã phản ảnh rằng Dove là một người có tri thức. Tuy nhiên, từ một người có tri thức (để) trở thành một NGƯỜI TRÍ THỨC, có thể là một khoảng cách rất ngắn nhưng cũng có thể là một khoảng cách xa vời vợi (trí ngủ). Một người mù chữ, thất học, nhưng có SỰ TỰ TRỌNG, phải biết cẩn trọng về sự phát biểu (nói và viết) của chính bản thân người đó, để khi ngồi một mình, suy gẫm lại sự phát biểu của mình, người đó sẽ không cảm thấy tự hổ thẹn vì mình đã có những phát biểu hàm hồ của giới “đá cá, lăn dưa” hoặc “đầu đường, xó chợ.”

        Có bao giờ Dove SUY GẪM về câu, “VĂN là NGƯỜI” không nhỉ?

      • chinook says:

        Cụ Dove viết “chơi bài domino chống CS”.

        Cũng như mọi khi Cụ Dove “lôn đầu” nhìn nên đảo lộn một thuật ngữ khá phổ thông trong cao trào chiến tranh lạnh.

        Thuở đó, phía “Thế giới tự do” sợ nếu không ngăn chặn, phe Cộng sản (XHCN) mà hai Anh Cả, Anh Hai và lãnh đạo CS địa phương từng được Anh Cả ,Ah Hai nuôi dưỡng , giáo dục bấy lâu, sẽ thừa thằng xông lên và làm sụp các nước còn đương hay từng là thuộc địa , với chánh quyền non trẻ, dân trí thấp , dễ làm mồi cho những lời hứa hão và một chủ thuyết không tưởng.

        Sự e ngại sụp đổ dây chuyền này được kêu là “Hiệu ứng Domino” (Domino effect)

    • chinook says:

      Những hiểu biết của Cụ Dove và Bác VA về Việt nam Cộng Hòa (Miền Nam) rất thiếu sót. Có lẽ cả hai vị đều có vể hơi cẩu thả , hời hợt trong tìm hiểu.

      Cũng hời hợt như chinook tôi, hiểu biết về Chủ nghĩa Mác- Lê qua giáo huấn của mấy cán bộ trong trại cải tạo.

      Tôi ngờ Cụ Dove khi Cụ nói về cuốn Bác sĩ Jivago được dich và in tại Miền Nam.
      Thuở đó, tiếng Anh ít thông dụng, bản dịch tiếng Việt có lẽ là từ cuốn Le docteur Jivago từ bản tiếng Pháp. Zhivago là viết theo lối tiếng Anh, sau này.

      Về chuyện sách báo Miền Nam, việc cấm Hoa Kiều làm một số nghề dưới trào Tổng thống Diệm, cũng như chương trình cải cách điền địa thời Tổng thống Diệm và chương trình Người cày có ruộng dưới thời Tổng thống Thiệu rất khác với cải tạo công thuơng nghiệp và CCRD tại Miền Bắc.

      Theo kinh nghiệm của tôi, không nên quá tin vào lí thuyết, sách báo, nhứt là sách báo tuyên truyền. Nên quan sát,tìm hiểu qua những người trong cuộc và dùng đầu óc tỉnh táo, không ngáo để nhận xét.

      • VA says:

        Nhất trí với cụ “dùng đầu óc tỉnh táo, không ngáo để nhận xét.” Điều này tôi cũng đã nói từ lâu: nhận xét về các vđ lịch sử cần khách quan với cái đầu lạnh ko để bị tình cảm chi phối.
        Trước 75 thì thôi ko nói, nay vẫn còn rất nhiều người tuy đã thoát ra nhưng vẫn trong tình trạng ngáo Mỹ và hoài niệm về cuộc sống “bơ sữa”, thì làm sao mà nhận xét khách quan cho được. Tôi thông cảm, nhưng nói thì vẫn nói cho nó …. vui thôi 😀
        Bản chất 2 câu chuyện là như nhau thôi, không hiểu quá khứ thì sẽ khua gậy vào tương lai.
        Tra cụm từ “chính sách của ngô đình diệm với hoa kiều” thì sẽ hiểu được đôi phần.

        • chinook says:

          “Bản chất 2 câu chuyện là như nhau thôi”

          Không rõ Bác VA muốn nói đến bản chất 2 câu chuyện nào ?

          Thiển nghĩ muốn xét đến bản chất cần xem mục đích thực sự qua kết quả của sự việc. Tuy Ngoại tôi là người Hoa nhưng thú thực duối trào Tổng Thống Diệm, tôi còn nhỏ, chúng tôi dược giáo dục và sanh sống với cộng đồng Việt, khác với phần đông Hoa kiều thời đó.

          Theo tôi, Hoa kiều trước đó được huởng nhiều “đặc quyền”, ưu đãi . Chính sách đối với Hoa kiều của Tổng thống Diệm muốn tước đi những đặc quyền này và tạo một sân chơi bình đẳng hơn. Người Hoa vẫn được quyền nhập Việt tịch và được đối xử ngang hàng với công dân Việt.

          Cải cách này không tịch thu tài sản của Hoa kiều để “phù phép” biến thành của mình hoặc phe nhóm mình.

          Về chính sách Cải cách điền địa, chính phủ chỉ trưng thu mua ruộng chủ không “trực canh”, nghĩa là tự canh tác. kể cả mướn người làm. Ruộng nào chủ cho thuê hoặc ăn chia với tá điền mới bị trưng thu. Nông dân trực canh đương nhiên trở thành chủ của ruộng đất mình canh tác mà không phải mua hoặc chịu điều kiện nào của chính phủ.

          Tóm lai. chính sách của VNCH nhắm tạo một sân chơi bình đẳng hơn cho mọi người, không lập lại chênh lệch , bất công của hệ thống cũ bằng một hệ thống tinh vi tàn bạo hơn qua một số mỹ từ trống rỗng .

        • Dove says:

          “chính sách của VNCH nhắm tạo một sân chơi bình đẳng hơn cho mọi người” nếu đúng vậy thì làm gì có chuyện “đàn áp Bình Xuyên”, “đầu độc Phú Lợi”, thảm sát Ngô Chí Sĩ, người phụ nữ áo đen ở Mỹ Lai, ném bom B52 Hà Nội….

          Lịch sử đã qua chỉ có mỗi một điều đáng nhớ đó là VN về cơ bản đã thoát Mỹ, Nga và Trung. Nhưng họ là những nước lớn với kinh tế và quân đôi đứng trong top 10 thế giới và những nước domino địa chính trị rất tàn độc.

          Vậy VN mình phải khôn ngoan tương kế tựu kế để giữ thế ngư ông đắc lợi, thậm chí nếu cần không quản làm Hàn Tín. Mạ lị nhau là Mỹ nô hoặc Tàu nô, khích bác tinh thần dân tộc cực đoan rồi “mống lên” với người ta thì chỉ tổ thiệt.

        • VA says:

          “Bản chất 2 câu chuyện là như nhau thôi” là nói chính sách của NĐ Diệm với hoa kiều và chính sách cải tạo công thương nghiệp sau 75. Nói giống nhau về bản chất là cùng muốn hướng đến 1 sân chơi công bằng trong mặt bằng của chế độ đương thời.
          Chính sách là thế nhưng việc thực hiện ko phải lúc nào cũng suôn sẻ, tốt đẹp và hợp thời. Cải cách của NĐ D tuy đúng đắn nhưng cũng đã gây ra sự xáo trộn và bất mãn, nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra, nếu cụ chịu khó đọc sẽ thấy, lên cả phim Mỹ đấy.
          CTCTN sau 75 cũng thế, Tư sản Hoa Kiều bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bao giờ cũng vậy có độ vênh nhất định giữa mục tiêu và hiệu quả mà nhg người ra chính sách không thể lường hết được.
          Còn CNXH ko thành công có nhiều nguyên nhân, ngoài bản chất nội tại còn do chiến tranh và hệ quả của nó, bao vây cấm vận kéo dài, chạy đua vũ trang … Trên tất cả là thời thế, chưa đến lúc. Kiểu như “lẩy bẩy như Cao Biền dậy non”.
          Nhưng thật là bất lương khi căn cứ vào thất bại ấy để biện bạch cho những vấn đề khác.

      • Dove says:

        Dove biết tiếng Nga thành thạo, biết bối cảnh nước Nga, biết rõ tâm hồn của người Nga. Bởi vậy có thể nói bản dịch BS Zhivago là bản phóng tác loại dở.

        Chẳng qua là bản phóng tác thảm hại này hợp với não trạng của những người không may bị say thuốc chống cộng mà ông Truman mang đén Sài Gòn vào đầu thập niên 1950 mà thôi.

        Vả chăng Dove còn cho rằng, tuy nhiều người nói đến BS Zhivago đấy, nhưng chẳng mấy người đọc hết đâu cũng như Mác _ Lê vậy.

        • TM says:

          Xin hỏi bác Dove đã đọc bản gốc tiếng Nga Dr. Zhivago chưa ạ?

          Nếu bác có so sánh bản tiếng Nga và bản dịch tiếng Việt thì nên viết một bài vạch ra những chỗ dở rồi gửi lại Nhà xuất bản để người ta chỉnh lại.

        • Dove says:

          Thưa chị TM, đã đọc rồi, tham khảo nghiên cứu từ nhiều phía.

          Bản tiếng Nga, xuất bản ở ngoại quốc, nom rất xấu xí, đã đọc hồi năm 1969 khi đi thực tập hàng hải trên tàu do một người bạn Nga kiếm đâu được mang lên. Sau khi đọc, tôi thấy chán đến phát ốm vì câu chuyện được kể hầu như chẳng dính dáng gì đến bối cảnh sống, những quan tâm và tâm hồn của người Nga lúc bấy giờ. Khi tôi hỏi đào đâu ra cuốn sách thì cậu ấy cho biết cuốn sách được CIA đánh giá là công cụ chống cộng hiểu quả nên cho in và phân phát miễn phí cho công dân Nga đi du lịch hoặc công vụ ở ngoại quốc. Cậu ta sưu tập cuốn sách vì nó được giải thưởng Nobel, bản mà cậu ta mua được phát hành gần như đầu tiên (chưa bị CIA nhúng tay vào) với số lượng chỉ vài trăm bản nên rất quý đối với người chơi sách. Bản thân cậu ấy thấy thích một số bài thơ kèm theo.

          Trong các bài phê bình mà tôi từng đọc, vẫn còn nhớ lời của TTg Do Thái Ben Gurion rằng đó là một trong những cuốn sách đáng khinh nhất bỉ nhất về người Do Thái do một người gốc Do Thái viết. Sau đổi mới 1993, thì một số nhà văn Nga ủng hộ BS Zhivago vì nhà văn có quyền viết ra bất mọi thứ “nghệ thuật vị nghệ thuật” mà chúa thôi thúc họ. Tôi dị ứng với CIA, nhiệt tâm ủng hộ Ben Gurion nhưng cũng ba phải tán thành “nghệ thuật vị nghệ thuật” do chúa thôi thúc.

          Còn bản tiếng Việt đọc năm 1977, khi bị mắc sốt rét ác tính phải nằm bện viện gần 2 tháng. Nhưng thú thật đã ko đủ kiên nhẫn để đọc hết bản tiếng Việt.

          Chỉ viết lại cảm tưởng hồi đó.

          Bây giờ tìm bản tiếng Nga không khó, nhưng trong nhà không còn bản tiếng Việt đã đọc để đối chiếu. Tuy nhiên tôi dám chắc rằng dịch thơ Nga là rất khó vì vậy các dịch giả ngoại quốc và VNCH hoặc là chào thua lược bỏ hoặc là dịch đại mà thôi.

        • TM says:

          Hình như bác Dove dị ứng với tác phẩm gốc rồi giận cá chém thớt sang bản dịch?

          Nếu bác phát ốm khi đọc nguyên tác thì chẳng ăn thua gì đến chất lượng dịch thuật.

          Bản tiếng Việt chắc là dịch từ tiếng Pháp hay tiếng Anh chứ miền Nam không có ai rành tiếng Nga để dịch thẳng. Thế thì bắt tội tác giả, dịch giả tiếng Anh hay Pháp, hay dịch giả tiếng Việt?

          Thường ai phê phán toàn bộ một tác phẩm nào đó mà không nêu ra những thí dụ cụ thể thì rất khó thuyết phục.

        • Hoang Phuong says:

          He…he…Trong vụ BS Zhivago tôi đồng cảm với bác Dove. Quả tình tôi đã cố ba lần nhưng không lần nào đọc hết được. Cảm nhận: dịch dỡ tệ, cốt truyện không thu hút được tôi (lúc ấy) có thể cảm thụ của tôi dỡ thật…

        • Dove says:

          Tôi mà tìm lại được bản tiếng Việt đã đọc rồi bươi vào thí dụ cụ thể thì tin rằng ko thuyết phục nổi chị TM nhưng chắc là chị sẽ phát bệnh.

          Nếu cuốn sách có giá trị thì tôi đã giữ lại. Tin rằng tay công an phường dám vào nhà tôi thu sách ra đốt vẫn chưa sinh ra.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thưa anh Chinook.
        Tôi là người đầu tiên nhắc tới Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago trong Hang và tôi rất khen, chị Cà Tím và một vài người nữa cũng rất khen, nhưng cũng có một số người chê thậm tệ, đó là lẽ thường.

        Số là tôi vô tình thấy được cuốn chuyện trong nhà bạn tôi năm 1976, và đọc một mạch, tất nhiên cuốn đó xuất bản dưới thời VNCH, đó là lần đầu tiên tôi thấy cuốn sách, tôi không nhớ bản đó do ai dịch? Đọc xong rồi tôi mới biết tác giả được giải Nobel Văn chương, sau này tôi còn biết cuốn chuyện đã được tái bản nhều lần kể cả ở nhà xuất bản TP HCM lẫn Nhà xuất bản Phụ nữ tại Hà Nội.
        Những bản này do Lê Khánh Trường dịch.

        Năm 2012, tôi còn được biết Luận văn thạc sĩ Văn học của Thí sinh Ngô Hồng Dạ Thảo bảo vệ tại Hội đồng giám khảo trường Đại học Sư phạm TP HCM, bản luận văn phủ nhận đây là một tác phẩm chống Cộng và bị CIA lợi dụng….

        Qua đây tôi muốn nói rằng nếu cuốn sách này xấu thật thì không ai cho tái bản tại Hà Nội lẫn Sài Gòn sau năm 1975 và nếu tác phẩm này không có giá trị Văn chương thật thì không ai cho nhận giải Nobel.
        Và tất nhiên anh A, chị B, em C… có quyền không thích

        Để công bằng, tôi giới thiệu đường Link đây, mời vào đọc

        http://vietmessenger.com/books/?title=bacsizhivago

        • Dove says:

          Thành thực mà nói thì Dove tin cụ Ben Gurion hơn Lão Bà Bà. Cụ đã viết rõ bằng giấy trắng mực đen rằng BS Zhivago là:

          “Cuốn sách tởm lợm nhất về người Do Thái, do một người Do Thái viết”

          Cụ này là người Ba Lan gốc Do Thái, dạt về Palestin làm nghề hái cam rồi vươn lên làm TTg đầu tiên của Israel. Vợ cụ là ngời Nga gốc Do Thái. Tin rằng cả hai cụ đều biết thực tế Nga và đọc được tiếng Nga. Nói chung phần lớn công thần lập quốc Israel đều là Do Thái gốc Liên Xô.

          Chỉ không hiểu tại sao một Lão Bà Bà gốc Việt, sau 1975 vào MN chẳng may uống phải tàn dư thuốc chống cộng của Chuman, thế rồi đam mê tính văn học của cuốn sách “tệ nhất về người Do Thái” đến mức ngộ ra người do thái là người Nga.

          Thay vì phí công vào đường link để đọc dị bản ế ko bán được Dove hứa sẽ tìm hiểu thêm về tác dụng phụ của thuốc chống cộng mà Chuman đã mang đến Miền Nam.

        • chinook says:

          Thưa Chị Vân.

          Thú thực , tôi chưa đọc bản tiếng Việt, chỉ đọc bản tiếng Pháp. Nhưng tôi tin là btrong bản tiếng Việt, tên nhân vật chánh phải được viết là Jivago theo cách viết của tiếng Pháp.

          Hình bìa cuốn sách Chị dẫn là trích từ phim cùng tên với nam tài tử Omar Sharif thủ vai chánh và nhạc nền là La chanson de Lara

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Anh Dove muốn tin ai tùy anh, riêng tôi không cần anh tin đâu.
          Nhưng anh phải biết tin chính bản thân mình.
          Phải có sự hiểu biết từ chính bản thân mình.

          Chuyện các nhà văn ở Việt Nam bị xử lý oan sai tồi tệ không ít.
          Nhà thơ nhà văn Phùng Quán là một điển hình.
          Tác phẩm “Vượt Côn Đảo” xuất bản năm 1955 được giải thưởng Văn Học Nhà Nước, nhưng từ đó ông cũng trải qua những ngày tháng gian khổ âm thầm.
          Ông bị đuổi ra khỏi Hội nhà văn VN, sống vất vưởng bên Hồ Tây, sau trường Chu Văn An, nơii vợ ông dậy họ.
          Ông phải “CÂU CÁ TRỘM, UỐNG RƯỢU CHỊU, VIẾT VĂN CHUI”.
          Ông mất năm 1995, nhưng các tác phẩm của ông được giải thưởng VĂN HỌC NGHỆ THUẬTvào năm 2007.
          Anh không thích đọc thì xin anh nghe Chương trình giành cho người mù vậy.

          http://sachnoiviet.com/sach-noi/1033/vuot-con-dao.html

        • TranVan says:

          Có chương trÌnh nào hay nơi nao dành cho người vừa mù vừa điếc nhưng không câm ? 🤐

        • chinook says:

          Ở những nơi có Thày Mo “xuất chúng, tinh hoa của dân tộc” cỡ Mao , Kim, Xít….. thuốc lá cây được nấu và phân phối theo đầu người, dân uống xong chỉ còn biết tung hô theo chỉ thị dù tai vẫn còn nghe, mắt vấn thấy , nhiều ít tùy người. Ngoài ra một bộ máy “trương tuần” luôn đi sát nhắc nhở và nếu cần uốn nắn, giáo dục.

          Riêng những người hăm hở nhảy, hoặc lanh chanh té vô nồi thuốc lá cây thì mắt hết thấy, tai hết nghe . Bù lại bao nhiêu sức lực được dồn cho miệng và tay.

        • VA says:

          Sống giữa 1 đám người không biết tiếng Việt thì khác nào bị câm, mắt chỉ đọc loại blog ba láp kiểu cà phé Ku-búa để rồi bị oắt con nó lừa cho khác nào bị mù.
          Mồm chỉ khoe mẽ và thốt ra những điều bịa đặt không tử tế với cả những người đã chết thì thà câm còn hơn 😀

        • Dove says:

          Tại sao một người thông tuệ như Lão Bà Bà vào chơi Sài Gòn chỉ ăn phải chút sái thuốc của Truman thế mà đâm ra đam mê văn chương Zhivago?

          Đó là điều duy nhất mà Dove quan tâm. Còn hiểu Lão Bà Bà thì thú thật đành phải nhường cho hai cụ chinook và TranVan.

          Vây xin hỏi: Hai cụ đã vào link do Lão Bà Bà giới thiêu chưa?

          Có gì hay nhớ bật mí cho Dove nhé.

  2. VA says:

    Tôi dị ứng với từ lì xì, âm tiếng Việt nghe không được thanh lắm, dễ liên tưởng tới xì hơi.
    Trước năm 80 ngoài Bắc vẫn quen gọi là tiền mừng tuổi, sau này ko biết từ lúc nào lại biến tướng thành LÌ XÌ.
    Cho dù gốc tích của tục lệ này này từ TQ đi nữa thì cũng ko nên dùng y nguyên cách gọi thô như vậy,
    TIỀN MỪNG TUỔI nghe thanh và có ý nghĩa hơn nhiều.
    Lần đầu tiền tôi nghe chính thức từ lì xì này trên Ti vi là từ mồm Xuân Bắc, diễn viên hài. Phải công nhận 1 điều là phát ngôn và diễn xuất của các nhân vật công chúng ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng.
    Vài chương trình hài dài kỳ trên VTV như bó tay.com, 5S online …vv … khá thô thiển kiểu như Mr. Bean, tiếng là đả kích thói xấu trong xã hội nhưng vô hình dung đang tuyên truyền cho 1 thứ văn hóa ứng xử vớ vẩn.

    • TM says:

      Sau 4-75, tôi cũng dị ứng với từ “mì chính”. Miền Nam dùng từ “bột ngọt”, tiếng Việt 100%, dễ hiểu và thuần chất Việt.

      • TranVan says:

        Mấy bà mấy cô sinh sống ở miền Nam nói bột ngọt hay mì chính đều nói với giọng ngọt ngào dễ thương ! 😁😍

        Vì không nói nhát gừng , không nói nhanh , không nói với giọng cao cao hơn cả một ốc-ta-vơ .

  3. PV-Nhân says:

    * Nhân bàn chuyện Lan Man, tôi post tấm hình này lên trước rồi sẽ bàn sau:

    • PV-Nhân says:

      * Lan man chuyện đời: Sau năm 1975, sau khi chứng kiến nhiều cảnh tang thương trái ngang trong đời. Tôi gọi thời kỳ này là : ” Năm thần tượng tan vỡ”. Có nghĩa nhiều nhân vật trước kia tôi thần tượng- Nay thần tượng hoàn toàn tan vỡ…Tôi đã non nớt suy nghĩ…Từ đó thành hình một nhân sinh quan mới, chín chắn, suy nghĩ sâu hơn…
      * Đến nay, trải qua 43 năm, dù chỉ là cái chớp mắt của lịch sử nhưng lại quá lâu với đời người. Có đôi người tôi vẫn một niềm kính trọng. Trong đó chỉ là nhân vật tầm thường tên Ngô Thế Vinh. Người đàn ông đứng trong hình tôi post có chữ Đường Sách phía trên. Một người tầm thướng, bình dị đã lớn tuổi…
      * Ông Vinh ( cùng trang lứa với các anh tôi) tốt nghiệp y khoa bác sĩ. Vào quân đội cấp bậc đại úy Lực Lượng Đặc Biệt…Ô. Vinh tuy bác sĩ lại thích viết văn, ấn hành tác phẩm đầu tiên Vòng Đai Xanh..
      – Năm 1975, rát may Ô Vinh sang Mỹ, học lại lấy bằng bác sĩ Mỹ…
      _ Ô. Vinh rất yêu Sông Cửu Long. Lập ” Nhóm bạn sông Cửu Long”…Nhóm này đi từ thượng nguồn sông Cửu Long xuống đến miền nam.. Tường thuật trong tác phẩm: Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng… Đây là lời tiên tri…Thật sự sông Cửu Long đã bị T. + ngăn nguồn nước từ Vân Nam bằng vô số đập. Thái lan khôn ngoan cấu kết với T+, chuyển nguồn nước Cửu Long sang Bắc Thái…Đến lào, Cam. T+ đều làm đập. Điều tệ hại nhất. VN cũng làm đập…Vì sao???
      – Đầu tiên vì Tiền…Kế sách quốc gia giao cho người kém kiến thức. Chỉ vì $$$. Tiền và tiền…

      • hg says:

        Blog Nguyen van Tuan hay nhac dên ong Ngo Thê Vinh và dông bang sông Cuu Long

    • PV-Nhân says:

      Vũ Nguyễn viết:
      “Thưa anh Vinh, câu ấy vốn của nhà văn Ray Douglas Bradbury (22 August 1920 – 5 June 2012), nguyên văn thế này:
      “The problem in our country isn’t with books being banned, but with people no longer reading. Look at the magazines, the newspapers around us – it’s all junk, all trash, tidbits of news. The average TV ad has 120 images a minute. Everything just falls off your mind… You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.”
      Ray Bradbury nói câu này khi trả lời phỏng vấn bởi Misha Berson, của tờ The Seattle Times (12 March 1993). Sau được các báo như Reader’s Digest trích dẫn lại. (The Reader’s Digest, Vol. 144, No. 861, January 1994, p. 25).
      Một dị bản về sau của câu này là:” We’re not teaching kids to read and write and think… There’s no reason to burn books if you don’t read them.” [Roger Moore, in The Peoria Journal Star, August 2000].

      Cùng một lúc Ngọc Dung, cô bạn đồng trang lứa với Vũ Nguyễn có ngay một câu trả lời khẳng định:”câu này của Ray Bradbury anh Vinh ạ”.

      • Hoàng cương says:

        Đọc sách ,mê sách ,sưu tầm sách ,ấp ủ nghiền ngẫm tiêu hóa ..là một thú vui tốn kém . Có thể nói trí thức nghèo là chỗ đó , giá trị trí thức “phát lộ ” rất muộn …về già

        Tui mê sách, chẳng có nhiêu tiền ,hay phải đi nhiều /chẳng có điều kiện vô thư viện ,có gì đọc đấy ,giữa hoa cỏ thiên nhiên ..thui thủi một mình .
        Đi đường gặp một ca khúc hay ,thì nán lại trùng xuống ,gặp cảnh đẹp lại cũng rất mơ màng . Rượu / Người ta uống cả lít rượu mới say ,tui chỉ vài chén là mềm ra …mơ rồi . (Làm kinh tế thị trường kiểu này thì hỏng chắc ăn luôn )

        Nói tóm lại / cãi nhau bằng văn chương bao giờ cũng sang hơn ,các bác nhẩy …

        • Hoàng cương says:

          Các nhà kinh tế tư bản ,họ làm ăn rất hiểu tập tính văn hóa từng vùng . Ở Nam bộ được ví như con Cò ,vài tiếng lội bùn bắt tôm bắt tép ấm bụng thì nhảy lên gò cao -tỉa lông trang điểm , người Trung chịu thương chịu khó như Trâu , người Bắc như Rồng Long Phượng … sai khiến kẻ khác v .vvv

      • TungDao says:

        “Bạn không phải đốt sách để tiêu diệt một nền văn hóa. Chỉ cần mọi người ngừng đọc chúng”.
        TD đã sững sờ khi dưới chân mình cơ man nào là sách, báo bị tịch thu và đốt năm 1975. TD tìm vội, đọc vội những cuốn sách đẹp. Bỏ xuống!. Một chú bộ đội quát.
        TD đã ngạc nhiên khi thấy nhiều ấn phẩm trước 1975 được lưu trữ trên mạng.

        Người ta có thể tiêu diệt một nền văn hóa nhưng không thể tiêu diệt sức sống của một dân tộc.

      • says:

        Bác PVN. Bác đọc sách nhiều, đố bác câu sau đây tác giả là ai ?

        “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại mà chăm chút bộ lông của mình”

        • says:

          Con đường sách Sài Gòn
          và câu chuyện đốt sách

          https://www.banvannghe.com/a9218/ngo-the-vinh-con-duong-sach-sai-gon-va-cau-chuyen-dot-sach

          …. nhà sử học TS Nguyễn Duy Chính, tác giả của bộ sách đồ sộ 10 cuốn về Vua Quang Trung và đời Nhà Thanh, anh cũng đã từng ngồi ký sách trên Đường Sách, [Hình 4b] anh có một phát biểu mà anh khiêm cung gọi đó là “ý mọn”:

          “Theo tôi thì quan trọng không phải ai nói mà là với mục đích gì. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây đạo diễn Trần Văn Thuỷ khi làm cuốn phim “Chuyện Tử Tế” đã dẫn ở đầu cuốn phim một câu đại khái “Chỉ có thú vật mới quên đi nỗi đau của đồng loại mà quay lại lo riêng cho bộ da của mình” rồi gán cho tác giả là Karl Marx. Sau này ông ta có thú nhận Marx không nói câu đó nhưng câu nói đã trở thành một “điểm nhấn” của bộ phim.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Năm 1976, lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn, đến chơi nhà vợ chồng hai người bạn học cũ đi “chiến trường B” từ năm 1963 và tôi ở lại đó một tuần.
      “Chiến lợi phẩm” của họ là một tủ đầy ắp những sách, trong đó có cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” bản dịch tiếng Việt, của nhà văn Xo Viết Boris Pasternak, người được giải thưởng văn chương Nonel .
      Cuốn tiểu thuyết và cả tủ sách đã thu hút tôi, đến nỗi tôi không còn thiết đi phố xá hay mua bán gì nữa.
      Sau này tôi còn được biết cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 14 hay 17 thứ tiêng gì đó
      Ấy thế nhưng ở Miền Bắc XHCN chưa bao giờ xuất hiện cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nói trên, nhưng lại có rất nhiều người lên án nó.
      Nhà Văn Xô Viết đây này

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xin lỗi
        Nhà văn Xô viết Boris Pasternak được giải thưởng Văn chương Nobel

      • says:

        Chi KTS Vân đọc bài này về sách dịch trong miền Nam, có nhắc đến quyển sách chị vừa nói. Hồi đó chính quyền hầu như cho nhập cảng đũ loại sách không hạn chế kể cả sách Triết học Mác Lệ Chính phủ không có nhà in, tất cả nhà in đều của tư nhân, khi cần in sách gì của Bộ GD, họ cũng phải đi thuê.

        https://nguoitinhhuvo.wordpress.com/2014/12/03/20-nam-van-hoc-dich-thuat-mien-nam-1955-1975-nguyen-van-luc/

        • says:

          Lão bà bà: Nhờ trông thấy những cuốn sách về chủ nghĩa cộng sản, Các Mác… mà bà Dương Thu Hương, trong dịp vào Sài gòn lần đầu tiên năm 1975, phải ngồi bệt xuống vỉa hè, khóc tức tưởi, thốt lên lời cay đắng rằng, “Chế độ man rợ đã thắng chế độ văn minh.”

      • Aubergine says:

        Chị Vân oi, Aubergine cũng thích đọc “Dr. Zhivago.”
        Một còm sĩ vừa viết ở trên, cho rằng việc đốt sách “đồi trụy” của miên Nam hồi đó hoàn toàn hợp lý.

        Biết nói sao bây giờ,

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chị Cà Tím ơi
          Nhưng chính tại Tp Hồ Chí Minh, năm 1988 tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago đã được tái bản, có giấy phép của Nhà nước XHCNVN đàng hoàng.
          Ai đúng >
          Ai sai?
          Tôi chỉ thấy mối tình của ông bác sĩ tuyệt vọng đó đáng trân trọng

        • Aubergine says:

          Chị em mình hợp nhau quá.
          Nếu về chơi Hanoi, em sẽ đi tham chị.

        • TranVan says:

          https://www.fayard.fr/alexandre-soljenitsyne

          Một số sách của ông này cũng đáng đọc . Không biết tiếng Nga, tôi đã phải đọc bản dịch ra tiếng Pháp .

      • hg says:

        Tôi thích ông bác si Jivago đến nổi có thời mê luôn môt anh chàng con “nguy quân”, có hoàn cảnh hơi giống Jivago (hay là do tôi tưởng tương giống). Ôi nàng Lara https://www.youtube.com/watch?v=7wiFVaFxv_g

    • TM says:

      Bác Nhân & bác Lê,

      Tôi gửi bài viết của Ngô Thế Vinh mà hai bác dẫn về Hang cho một người bạn ở Sài gòn đọc. Người này lại là bạn với “vị giám đốc trong bóng tối” của đường sách Sài gòn. Bạn tôi cho biết Lê Hoàng chỉ là người đứng tên trên giấy tờ, còn người âm thầm điều hành mọi việc từ A đến Z chỉ muốn làm chuyên viên chứ không chịu đứng tên giám đốc. Ước mơ xây dựng đường sách Sài gòn cũng của người này ấp ủ bao năm chứ không phải là đề nghị của báo Tuổi Trẻ. Báo TT chỉ được mời đến dự buổi họp rồi về viết bài.

      Bạn tôi chuyển lại thông tin Ngô Thế Vinh sưu tầm về ai thật sự là tác giả câu nói “không cần đốt sách…”, thì vị giám đốc trong bóng tối này nhận sơ sót vì không kiểm chứng, và bảo sẽ cho sửa lại.

      Hãy đợi đấy! Ít lâu nữa các bác sẽ thấy! 🙂

  4. Hugoluu says:

    Tôi về VN chơi tết ,thường đi biếu quà ,tiền trước tết,mấy ngày tết tranh thủ đi chơi xa(vãn cảnh ,du lịch) đường xá mấy ngày này vắng đi nhanh hơn ngày thường.
    Không ở nhà đỡ phải đau đầu chuyện lì xì (đứa ít đứa nhiều,không đủ tiền lẻ đôi khi vỡ trận)
    Có lẽ chiêu “thanh dã,vườn không nhà trống” chỉ áp dụng với những cụ VK về quê ăn tết 😛

    • TranVan says:

      Từ hồi cấm đốt pháo vào dịp Tết , tôi không về thăm nhà trong khoảng thời gian đó nữa , để hy vọng còn giữ (mãi) được hương xưa .

      Tết không pháo đì đùng thì cũng như bia không bọt ?

      Vả lại về vào dịp Tết tốn nhiều khoản bất ngờ , mà mình lờ đi không được .

      • TranVan says:

        Chúng tôi lì xì đồng hạ̣ng , lớn bé như nhau . Mỗi đứa cháu 2 tờ . Bố mẹ của chúng , mỗi người 4 tờ .

        Mấy đứa nhỏ thì bị mẹ tịch thu , chỉ chừa lại cho phong bao trống ! 😁

      • Aubergine says:

        Đúng là mẹ ghẻ ác độc. Me ruột ai làm thế bao giờ 🙂

        • TranVan says:

          Mẹ ruột dám tịch thu luôn phong bao hay đổi lấy bằng một nụ hôn !😁😍

        • A. Phong says:

          Đâu có, Mẹ chỉ mượn thôi mà. Đến khi đòi lại thì Mẹ hỏi: Ai may áo? Ai mua dép?… Nào phải Mẹ ác độc, nhưng nhà nghèo không có cơm ăn, không lẽ con lấy tiền đi đánh đáo mà coi được.

        • Aubergine says:

          Mẹ ghẻ A. Phong ngụy biện quá.

          Lúc bé cả năm tôi chờ Tết để được lì xì. Hồi đó có mấy ông đến nhà, cố chinh phục bà chị xinh đẹp của tôi. Một ông dại dột cho tôi 2 tờ giấy nhỏ. Lúc mở phong bao, tôi giận lắm. Mấy hôm sau tôi nói ra nói vào với người đẹp. Chủ Nhật cây si đến chơi, bà chị tôi nói nhát gừng, nét mặt khó thương. Tôi bị bà già mắng một trận nên thân.

      • TranVan says:

        Ngoài ra sinh hoạt vào dịp Tết bị thay đổi , nhiều cửa hàng đóng nghỉ Tết vài ngày . Quán ăn chặt chém .

      • Hai Cù Nèo says:

        “Tết không pháo đì đùng thì cũng như bia không bọt ?”
        Bác ở xa quá hổng biết đốt pháo gây bao tốn kém và nguy hiểm. Thiếu gì cách ăn mừng thay vì đốt pháo. Đó cũng là một cách tránh lãng phí

      • Hoàng cương says:

        Thiên hạ nói câu ” một người làm quan /cả họ được nhờ ” các dòng họ đua nhau xây mồ mả , nhà thờ hoành tráng …
        Khi làm quan người ta nghĩ ngay đến chết sẽ nằm ở đâu vvv

        Vậy thì trong họ hàng có vài người là Việt Kiều , cũng là được ngồi mâm trên rồi ..
        Phong tục văn hóa Bắc bộ là vậy / ngày xưa bị ngoại bang cai trị / các bô lão hợp dân khởi nghĩa …thì cũng vì họ chia sẻ cơm áo cho dân ….

    • TKO says:

      Chuyện lì xì mừng tuổi đầu năm.

      TKO nghĩ rằng Lì xi là tùy tâm tùy hỉ, chỉ cần một tờ tiền mới cứng, mệnh giá 500 VNĐ màu đỏ trở lên hoặc tờ 2 USD là đủ vui, nếu muốn hỗ trợ ai đó, thì nhân dịp này ta gửi một món tiền kha khá 500.000 VND, 1.000.000VND, 100 USD … để người nhận không cảm thấy mắc nợ vì đó là tiền mừng tuổi đầu năm.

      Binh thường tết đến TKO chuẩn bị phong bao lì xì cho khoảng 15 cháu trong nhà bốc thăm từ 200.000 VND – 250.000 VND, đủ mệnh giá tiền mới – nhờ đổi được nhân dịp tết, đó là niềm vui ngày tết của TKO khi thấy các cháu đón chờ lì xì sau khi chúng đến chúc tết Mẹ TKO.

      Hai năm nay, TKO còn chịu khó may túi lì xì bằng gấm đỏ, may bóp, ví bằng vải ren đỏ có lót vải, mua thêm ví may thủ công thêu hoa để túi lì xì trông vui mắt.

      Cách đây nhiều năm, TKO buồn đời, gây sốc, bỏ mỗi phong bao một tờ 500VNĐ màu đỏ, làm các cháu đứa nào cũng mắt tròn, mắt dẹt, Bố Mẹ chúng phải rủ nhau lì xì cho TKO, năm đó TKO kiếm bộn. May là TKO chỉ làm có mỗi một lần í.
      🙂

      Năm sau, có thể TKO sẽ bắt chước bác Cua, có mục đố vui nội dung về gia đình, ông bà tổ tiên trước khi cho các cháu nhận lì xì mừng tuổi.

  5. CD@ says:

    – xin phép và cảm ơn cho hiện. Sau Tết, lan man :
    ————————–
    “Chỉ trong một tuần Tết Mậu Tuất 2018, có đến 4.200 ca nhập viện vì đánh nhau. Nhiều khủng khiếp! Đó là con số thống kê được nhờ… vào viện, chứ đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng không nhập viện thì còn nhiều vô kể” (…) “ người trong một gia đình, một gia tộc cũng luôn sẵn sàng thượng cẳng chân – hạ cẳng tay khi sinh sự. Thái độ hung hãn, hung ác thể hiện rất dễ nhìn thấy trong lúc “xung trận”
    “Hình ảnh người đàn ông chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, vung mã tấu chém liên tục vào các ô tô đang lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM) cách đây mấy tháng đã được tái hiện trong dịp Tết vừa qua: Hai thanh niên chở nhau bằng xe máy, rượt theo xe khách qua tỉnh Đồng Nai, người ngồi sau vung dao chém vào đầu xe khách và la hét. Trước đó, vẻ như đôi bên có va quẹt.” (…) “Rồi trên đường phố nhan nhản cảnh rượt đuổi, chém nhau; kể cả hình ảnh rất phản cảm là tài xế ô tô hoặc taxi khách húc cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ lên nắp ca-pô, chạy hàng trăm mét, thậm chí đánh võng nhằm cố sát.”
    “Và, ngay trước thềm Tết cổ truyền, hai băng nhóm thanh niên TP HCM và Đồng Nai hỗn chiến bằng dao, mã tấu, gậy và cả súng ở một tiệm game tại Biên Hòa”.(..). “Kinh khủng hơn cả là vụ một thanh niên – người làm công mới 18 tuổi ngay trong 1 đêm cận Tết đã ra tay sát hại đến 5 mạng người cùng một nhà; mà gia đình ấy là nơi tạo công ăn việc làm cho hắn ta, là ân nhân của hắn ta… Tương tự, cách đây 2 ngày, một người đàn ông đưa vợ vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái sinh nở, trong lúc các bác sĩ phẫu thuật mổ bắt con cho sản phụ thì anh ta leo lên lầu quay phim; bị nhắc nhở, người này cự cãi và kêu 15 người nữa đến hành hung 2 bác sĩ vừa xử lý ca sinh mẹ tròn con vuông cho chính vợ con anh ta.”
    “Chúng ta đang nuôi mầm ác quá nhiều. )…) chứ còn cứ nhân danh bản sắc văn hóa mà đem những con vật gần gũi, hiền lành ra trước đám đông vung dao chém tung tóe máu thì đâu thể gọi là văn hóa, là nhân văn.” “Làm như thế là một cách nuôi mầm tội ác. Cứ làm như thế thì đừng tự khen người Việt lương thiện nữa!” ( nguổn : NLĐO).
    Thưa các bạn, có lẽ không nên bình thêm, vì mới chỉ xem vài phần trăm của sự thật, đã thấy “Rùng Mình”…! “Chúng ta đang nuôi mầm ác quá nhiểu..”, CHÚNG TA Ư? CHÚNG TA LÀ AI? !

    • CD@ says:

      – Công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị ban Thường trực ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện (tên gọi chung của các chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường) nhất là các tự viện là di tích lịch sử – văn hóa :
      “Đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam”,
      – Ô. Đoàn ngọc Hải, PCT Q1 SG, vướng phải “sức mạnh công sinh”, nộp đơn từ chức, vì ô. đã hứa, không “dẹp được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn..”. Không biết, cv số 31 này sẽ đi về đâu trên “biển lửa đốt vàng mã”…?!.

    • VA says:

      Đành rằng cần lên án bạo lực nhưng cứ liệt kê kiểu thế này gây ra cảm giác khủng khiếp quá, giống như CD đang bạo hành Hang Cua. Phản đối bạo lực Hang Cua bằng còm !
      Xem bạo lực ở Mỹ đây này, đúng ngày Valentine luôn.
      Sắp có tuần hành lớn ở Mỹ, hay là CD tổ chức tuần hành bảo vệ bác sĩ đi.

      https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/ke-xa-sung-my-duoc-thua-ke-800-000-usd-tu-bo-me-nuoi-3714159.html

  6. Dove says:

    Dove thân ái mời VA và tất cả những ai yêu văn – thể – mỹ hơn chính trị xem bài biểu diễn tự do phá kỷ lục thể giới tại Thế vận hội 2018 của nữ vận động viên 15 tuổi người Nga Alina Zigitova.

    Nhạc nền: trích đọan vũ điệu “Thiên nga đen”, balet “Hồ Thiên Nga” của P.I. Tchaikovski

    • Dove says:

      Nên xem bản dưới đây, chất lượng tốt hơn.

    • VA says:

      Vâng, cảm ơn anh Dove đã dẫn, vẻ đẹp tuyệt vời, vũ điệu mê hoặc trên nền nhạc quyến rũ của Tchaikovsky. Thế này thì thơ bó tay không thể tả hết được ạ. Nước Nga luôn có nhưgx vũ khí chết người.

    • says:

      Dove à,
      Chỉ có những kẻ có đầu óc đấu tranh giai cấp mới có sự khiếm khuyết trong việc tôn vinh văn thể mỹ.
      Cuộc sống con người không thể thiếu vắng chính trị (Định nghĩa của Bư: Chính trị là chính sách để quản trị tại các nước dân chủ, và chính trị là chính sách để CAI trị tại các nước cộng sản độc tài) bởi vì con người không phải là con cừu.

  7. Hoàng cương says:

    Nhìn bức ảnh “Tuổi thơ thần tiên HM” tui lại tủm tỉm nhớ câu nói của ông hàng xóm ,sinh con gái ,cả đời sung sướng – sinh con trai ,chết rồi mới sướng . Ai giận tui chịu ,không thể nói khác được ..
    Đi làm về – tóc tai bù xù vừa mệt vừa đói + thằng cha lạ hoắc trong Hang Cua chửi xéo . Nhìn đứa con gái chạy ra đón + Ba nè , váy con đẹp hôn …ui chu cha mèn đét ơi ,con nhà ai mà xuynh thế …hử

    Năm trước tui nằm viện , có bà bệnh nhân có 8 người con ,nếu cộng dâu,rể cháu chắc không biết bao nhiêu ..để đong gạo nấu cơm . Mỗi ngày đến thăm bà là cả một đoàn người dẫn đầu là con gái bà ,con rể to cao tay xách nách mang …
    Bà sợ chúng tôi ghen tỵ ,bà phân bua – Ui ,làm thân con gái khổ lắm -Tháng nào cũng có kinh , lấy chồng mang thai ,con ăn con ỉa ,trở mình đêm hôm …còn chồng thì say sỉn ngủ ngáy khò khò …Nếu có buồn ,chồng đâu có biết .. vân vân
    Tính viết nữa nhưng thương Lão Cua hehe…

  8. Dove says:

    Mong chị Aubergine nghe và cho ý kiến về bản Bolero của Ravel do nữ nhạc trưởng Tomomi Nishimoto chỉ huy và dàn nhạc giao hưởng của nhạc viện Moskva trình diễn.

    Mặc dù rất hay nhưng riêng tôi vẫn thích bản do Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia trình diễn hơn. VN nên có một dàn giao hưởng gọn nhẹ và được trang bị bằng nhạc cụ chuẩn như Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia.

    Tôi sẵn sàng tham gia đóng góp thay vì chơi cổ phiếu.

    • Aubergine says:

      Tôi nghe đi nghe lại cả hai dàn nhạc, không biết nói thế nào. Đúng là “Xuân lan, thu cúc mặn mà cả hai.” Nếu được phép, tôi xin cho ý kiến như sau:

      artistic: dàn nhạc trẻ Galicia chơi bằng cả trái tim và tâm hồn
      technical: dàn nhạc Moskva rất điêu luyện, ăn đứt dàn nhạc trẻ.

      Tôi chọn Sinfónica de Galicia.

      Kiến thức âm nhạc của tôi rất kém (nói thật chứ không khiêm nhượng đâu).

      Chơi cổ phiếu: mấy hôm nay tôi “về hưu” rồi. Mệt quá. Tôi để my house làm gì thì làm, miễn là mình có thi gio chăm sóc khu vườn và đi nghỉ hè hàng năm.

      • Aubergine says:

        Tang cac com si Dong Au

      • Hai Cù Nèo says:

        Chị Cà Tím. Đúng vậy, để ổng chiến đấu với cổ phiếu, chị cứ xài tiền thôi 🙂 Mỗi người một việc 🙂

  9. CD@ says:

    – mời tất cả xem “lan man sau tết,”, giết thời gian, trước khi tới ngày 24/2 :
    ————————
    Cuộc chiến Iraq và GPS ( Global Positioning System).
    (Không phải là người chuyên về lĩnh vực này, những thông tin dưới đây, chỉ là “lượm lặt” và được đưa vào trong khuôn khổ kích cỡ của một cmt, xin được thông cảm và lượng thứ nếu có gì thiếu sót 🙂
    Ngày 24/2/1991, thời khắc đánh dầu cuộc tấn công ồ ạt trên bộ của liên quân do Mỹ cầm đầu, nhằm giải phóng Kuwait. Chỉ 5 ngày sau, Kuwait được hoàn toàn giải phóng khỏi quân Iraq. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, những binh đoàn xe tăng, xe thiết giáp chở quân, tiến quân ào ạt không nghỉ cả ngày lẫn đêm qua địa hình sa mạc mênh mông, đến nôi khi phải chấp nhận thất bại, chỉ huy Iraq còn nói với chỉ huy liên quân, là chính xe tăng của Iraq cũng chưa thể tiến quân trên sa mạc, tại sao lien quân lại làm được điểu này. Thay vì trả lời, vị tướng Mỹ đưa ra chiếc đầu thu GPS và nói với Iraq : Liên quân đã làm được là nhờ có cái thiết bị này.
    Với hôm nay, GPS đã không còn xa lạ, có mặt trên tất cả mọi ứng dụng quân sự và dân sự . Hàng tỷ người có trên tay các Iphone, ipad…với kết nối GPS. It ai biết rằng, gần 50 năm về trước, (1969), Parkinson, một sĩ quan Mỹ, đã đề xuất ra ý tường “dẫn đường” cho việc ném bom chính xác… Ô và những người theo đuổi ý tưởng này ( trong đó có một chuyên gia người Đức) đa phải trải qua cả một chặng đường “trần ai khổ ải” để mầy mò, nghiên cứu, thử nghiêm và thuyết phục những người lãnh đạo Lầu năm góc Mỹ chấp nhận và chi tiền cho dự án này. Ngay cả khi thử nghiệm : ném 5 trái bom vào cùng một hố thành công , Parkinson cũng chưa thuyết phục được hoàn toàn sự đồng thuận của lầu năm góc với tính chất quan trọng của dự án và chi tiên cho dự án ! 1979, Mỹ mới chính thức phóng vệ tinh dùng cho GPS.
    GPS là gì, bạn có thê tìm câu trả lời ở rất nhiểu tài lieu khác nhau. Có thê tóm tắt : đó là hệ thống tự động định vị vật thể trên mặt đất ( tọa độ 3 chiều), thông qua hệ thống các vệ tinh phóng lên từ trái đất, cùng hoạt động trên quĩ đạo “địa tĩnh”( cách trái đât khoảng 20.000 km). Yêu cầu phải có 24 vệ tinh lien tục quay như vây. Các vệ tinh phát tín hiêu với tốc độ ánh sang và nhân phản hồi từ vị vật thê trên trái đất . Vị trí vật thể sẽ được xác định khi có 4 vệ tinh “nhìn thấy “ và nhờ sự giao thao của tín hiêu từ 3 vệ tinh. Sẽ có một phân mềm chuyên dụng được “nhúng” trong thiết bị giúp xử lý điều đó. Và điểu quan trọng nhất của hệ thống này, chính là các đồng hồ điện từ đặt trên tất cả các vệ tinh mà bây giờ ta quá quen thuộc với cụm từ “Real Time”. Độ chính xác của đồng hồ đạt tới nS (nano-second). Mỗi một vê tinh sẽ cần có từ 2-3 đồng hồ như vậy ( để dự phòng thay thế lẫn nhau khi gập sự cố). Loại đồng hồ này phải có kết cầu không quá nặng để không làm tăng thêm khối lương vệ tinh ( chỉ vào khoảng 15kg),. Có thể nói không quá đáng rằng : Nếu có vệ tinh, mà không có đồng hồ này, thì sẽ không có GPS!
    Và ở trên mặt đất, nếu vật thể được gắn đầu thu GPS, chúng sẽ “ kết nối”liên tục với tín hiệu phát ra từ vê tinh, và nếu đó là trái bom, tên lửa, hay xe tăng…thì vũ khí này hoàn toàn được “dẫn đường” bởi hệ thống GPS trong suốt quá trình vận hành.
    Vào thời kỳ đầu của GPS, giới quân sự Mỹ cũng không phải “hào phóng” chi tiên, trên thực tế, chỉ có 16 vệ tinh được phóng vào quĩ đạo, số đầu thu được chế tạo với số lương “khiêm tốn”…Còn ngày nay, trung tâm kiểm soát GPS của không quân Mỹ có tới 32 vệ tinh hoạt động 24/7, với những qui định cực kỳ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không xẩy ra sai sót. Ngoài Mỹ, ,một số quốc gia khác, như Nga ( Liên xô cũ – có GLONASS ), Trung Quốc ( BeiDu), EU ( Galileo), Nhật, Ấn Độ, cũng đã tự thiết lập hệ thống GPS cho riêng mình để có thể chủ động và giữ bí mật trong cổng viêc, đặc biệt lĩnh vưc quân sự . GPS của Mỹ, sinh ra vì mục đích quân sự, nhưng cho phép sử dụng miễn phí trong một số hoạt động dân sự. Thực chất không hoàn toàn như vậy, bởi người dùng sẽ phải bỏ tiển mua đầu thu và phần mềm “nhúng” mới có thê dùng .
    Từ chiếc la bàn để xác định phương hướng, tới GPS để tự động định vị trí, Cuộc chiến Iraq đã đánh dấu bước ngoặt và chứng tỏ tác dụng to lớn của GPS trong hoạt động quân sự. Từ đó đến nay, Công nghệ đã có những bước tiên khổng lồ, Internet hiên nay vẫn đang sử dụng GPS để định vị “moi thứ” được kết nối trong hệ thống mạng. GPS là một thứ hiện diên trong tất cả các loại vũ khí “thông minh” được dẫn đường mà không có quốc gia nào đứng ngoài cuộc

    • Tuan_Freeter says:

      Trích CD@:”…Các vệ tinh phát tín hiêu với tốc độ ánh sang và nhân phản hồi từ vị vật thê trên trái đất . Vị trí vật thể sẽ được xác định khi có 4 vệ tinh “nhìn thấy “ và nhờ sự giao thao của tín hiêu từ 3 vệ tinh..”

      Các vệ tinh không nhận phản hồi từ thiết bị thu GPS đâu anh CD@!
      Hệ thống vệ tinh GPS của Mỹ: gồm 27 vệ tinh (24 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự phòng) phát hai tín hiệu vô tuyến công suất thấp dải L1 và L2. (dải L là phần sóng cực ngắn của phổ điện từ trải rộng từ 0,39 tới 1,55 GHz). GPS dân sự dùng tần số L1 1575.42 MHz trong dải UHF;

      Các máy thu GPS nhận thông tin từ vệ tinh GPS và bằng phép tính lượng giác tính được chính xác vị trí của người dùng. Về bản chất máy thu GPS so sánh thời gian tín hiệu được phát đi từ vệ tinh với thời gian nhận được chúng. Sai lệch về thời gian cho biết máy thu GPS ở cách vệ tinh bao xa. Rồi với nhiều quãng cách đo được tới nhiều vệ tinh máy thu có thể tính được vị trí của người dùng và hiển thị lên bản đồ điện tử của máy.

      Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi được chuyển động. Khi nhận được tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh thì máy thu có thể tính được vị trí ba chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao)

      • CD@ says:

        – thứ nhất, cảm ơn “trương tuần” đã rất chiếu cố phản hồi.
        – thứ hai, tôi đã có ‘lời phi lộ” trước khi viết, nhưng những gì mà “trương tuần” chép ra, thì nó là ở wiki ( tôi không chép link, vì đó là việc còn dễ hơn vào Google Tiên Lãng…!), mà wiki thì “chậm cập nhật”. “Trương tuần” có thê hỏi các đồng nghiệp “cao cao” của anh, xem hệ thống vệ tinh GPS của nước Mỹ, hiên do không quân quản lý, có 27 hay 32 vệ tinh nhé…chào “trương tuần”.
        Thú thật, tôi buộc phải phản hồi, mặc dù rất “sợ” phải “giao tiếp” với “trương tuần” !
        một lần nữa, cảm ơn “trương tuần”
        —————-
        Xin lỗi chủ blog, có thê reply này làm “phiền” chủ blog, nếu có, xin spam !

      • TM says:

        Trang sau đây của Cục quản lý hàng không HK trả lời những câu hỏi thường gặp về GPS:

        https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/faq/gps/

        Câu 11 trả lời về số GPS hiện có, và có dẫn link đến thông tin về 32 GPS.

      • TungDao says:

        Cụ Trương Tuần re-còm này chuẩn.
        1/Các vệ tinh GPS không có trách nhiệm nhận tín hiệu phản hồi từ máy thu bởi để xác định một vị trí theo phép đạc tam giác vị trí của một điểm C có thể tìm ra bằng cách đo góc của nó với 2 điểm A, B đã biết trước. A và B là các vệ tinh luôn phát một chuỗi tín hiệu mã ngẫu nhiên. Cùng lúc máy thu cũng tạo ra một mã giống A và B. Độ lệch pha chính là khoảng cách giữa A, B với C.
        2/Vệ tinh bay trên quỹ đạo địa tĩnh, mỗi ngày bay được 2 vòng và có khoảng cách 20,112km so với mặt nước biển.Tốc độ truyền sóng là 299,300km/s. Tín hiệu phát mất 0,06s mới đến được máy thu. Nếu sai số 1/1triệu giây sai số địa lý sẽ là 300m nên việc đồng bộ thời gian cực kỳ quan trọng.
        3/Phép đạc tam giác được dùng trong xã hội học: Quan hệ xã hội, lòng tin xã hội sẽ xác định giá trị cốt lõi của con người trong một cộng đồng xã hội. Lúc đó con người sẽ là trung tâm và động lực phát triển xã hội.

        • Mike says:

          GPS nhận tín hiệu từ trung tâm điều khiển (một ở Colorado và một dự phòng ở Cali). Dụng cụ GPS (điện thoại chẳng hạn) không cần phát cho vệ tinh.

          Đồng hồ điện dựa vào dao động dòng điện 60 lần/giây nên không chính xác lắm. Đồng hồ chính xác hơn phải dựa vào dao động của phân tử gì đó quên tên rồi :), cả tỉ lần 1 giây. Cực kỳ chính xác rồi. Nhưng, đố bác TD tại sao lâu lâu vẫn phải điều chỉnh để đồng hồ dưới mặt đất và trên vệ tinh đồng bộ với nhau? Ný do lào?

        • TungDao says:

          @ông cụ Mike:

          1/Tốc độ truyền dẫn sóng về mặt lý thuyết 299.300Km/s nhưng trong môi trường khí quyển sẽ có lúc không đạt như mặt lý thuyết, dẫn đến:
          2/Dữ liệu khi được truyền dẫn sẽ có độ trễ (delay), lệch pha.
          Vì vậy, đồng hồ của máy thu không cần phải có độ chính cao như đồng hồ nguyên tử bên máy phát vì trong dữ liệu máy phát có xung tín hiệu để đồng bộ đồng hồ (thời gian) giống như xung đồng bộ của tivi annalog. Thời gian là một trong 3 thông số cơ bản ( kinh độ và vĩ độ ) của vị trí C trong không gian 2 chiều.

        • Mike says:

          Ok, hỏi gọn hơn. Tại sao đồng hồ của vệ tinh thỉnh thoàng vẫn cần phải điều chỉnh cho ăn khớp với đồng hồ ở trạm điều khiển dưới mặt đất?

        • Hai Cù Nèo says:

          Vì đồng hồ dưới đất chạy sai

        • says:

          Đồng hồ (Thời gian) trên mặt đất đi nhanh hơn đồng hồ trên vệ tinh. Einstein nói không gian và thời gian có liên hệ với nhau, khi một vật thể di động càng lúc càng nhanh thì thời gian (t) càng lúc cành chậm đi. ( Năm thứ 2 học môn Electromagnetism, Thuyết Tương đối có nói chuyện này ).

        • says:

          Trong quyển sách nổi tiếng A Brief History of Time, gs Stephen Hawking có đưa ra một thí dụ về Thời gian (time) và Không gian (space) : cho một người lên chiếc máy bay Boeing, bay vòng quanh trái đất theo chiều kim đồng hồ, tốc độ khoảng 800 km/giờ. Tiếp tế nhiên liệu trên không và thay phi công sao cho máy bay bay liên tục.

          Khi ngừng lại sau 30 năm, chiếc đồng hồ người này đeo sẽ chậm hơn khoảng 1 giờ đối với đồng hồ của mọi người dưới đất. Như thế anh ta sống thọ được hơn một giờ. Không ảnh hưởng bao nhiêu với đời người.

        • Tuan_Freeter says:

          Anh Mike: Nó là Xezi (Cs)

          Năm 1967, thế giới chấp nhận một đơn vị đo thời gian mới là giờ nguyên tử,
          được định nghĩa như sau: Một giây nguyên tử là khoảng thời gian xảy ra
          9.192.631.770 dao động của electron trong nguyên tử Xezi (Cs) khi chuyển từ
          trạng thái năng lượng F3 sang F4.
          Giờ nguyên tử có độ chính xác là 10 (^-12) giây, được dùng trong đo đạc GPS và được ký hiệu là GPS.T

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tùng Giao và Trương Tuần đều uyên bác.
          Nhưng nếu Trương Tuần bỏ nghề “Cảnh sát khu vực” đi thì sẽ được công luận quý mến hơn nhiều

        • Tuan_Freeter says:

          Chị Vân lại mắc lỗi “nhận định” rồi.
          Nếu bỏ nghề thì ai làm “trong sạch” Hang Cua?

        • Mike says:

          @ cụ Lê: Chính xác! Cụ hiểu ý tôi.

          Cứ theo lão Einstein thì giả sử như vệ tinh mà bay nhanh như tốc độ ánh sáng thì có bay cả tỉ năm, đồng hồ ở trển vẫn chỉ 0 giây, tức là không có thời gian. Chả hiểu lão í nói cái gì luôn 🙂

          Vệ tinh cũng bai zù zù ở trển chớ. Nên đồng hồ bị chậm lại chút là vậy.

        • Mike says:

          Còn bác Tuan_freeter thì không biết nên cám ơn hay nên phạt, hihi. Tôi cố tình “quên” Cs là vì nó không quan trọng cho câu hỏi.

        • TungDao says:

          Thời gian là hệ quả của chuyển động và có tính đẳng hướng. Nó mang tính tương đối khi ngồi cạnh một cô gái và khi một mình nhâm nhi ly cà phê.
          Giờ thì TD mới hiểu vì sao cụ PV-Nhân ngồi suy tư một mình khi đến giao thừa. Ông cụ Miike cũng nên như thế. 😄.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Ha ha.
          Thì ra đc Trương Tuần muốn cho Hang Kua Chúng Ta mỗi ngày thêm trong sạch?
          Nhưng nếu tôi vào đây mà luôn luôn phải “nhai lại” lời người khác thì vào làm gì?

  10. Nguyễn xuân Độ says:

    Chụp ảnh để đánh dấu từng mốc thời gian”Nhất là của gia đình, họ hàng nhà mình” là việc nên làm – Nếu có điều kiện!.

  11. Dove says:

    Sau tết đã có chuyện đáng để suy nghĩ rất nghiêm túc chứ không phải chỉ lan man. Số là VnExpress đưa tin, theo đó Thành ủy vừa thống nhất chủ trương tô đẹp cho đường Phạm Văn Đồng – đường hoa phượng dài nhất Việt Nam – bằng cả nghìn cây long não nhập từ TQ.

    Theo Dove tôi thì quý TU muôn vàn kính yêu nên bỏ ra chút thì giờ tham khảo ý kiến của nhân dân, những gì còn vướng mắc thì xin thêm ý kiến tư vấn chỉ đạo của Hội đồng lý luận TW để điều chỉnh lại hoặc bổ sung thêm chủ trương cho phù hợp.

    Là công dân, có đôi chút chữ nghĩa, nhưng do cầm tinh con chuột Mậu Tý (1948) nên Dove tôi rất nhút nhát, nhác thấy chủ trương của TU là hãi đến vãi cả thần kinh rồi. Mặc dù vậy do tình yêu với HP hoa phượng đỏ và nhó lại kỷ niệm niệm những năm lao động quên mình cùng với các cụ Trương Quang Được, Trần Huy Năng, Dương Anh Điền để giữ lại cho thành phố vị thế cảng cửa ngõ của Bắc Bộ nên liều mình góp ý như sau:

    Ghi chú: Hơn 1000 cây long não TQ đã được nhập về trồng trên đường Phạm Văn Đồng Hải Phòng (ảnh VnExpress)

    Một là, Việt Nam mình có khối cây đẹp và quý được vinh danh là cây di sản. Rất gần với cây long não là cây dã hương tại xã Tiên Lục – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang, đây là cây dã hương ngàn tuổi duy nhất trên thế giới. Cây khác họ, rất đẹp và có ích cho dân sinh được trồng trên nhiều đường phố HN và Sài Gòn là cây me, thì có cây di sản tại quê nhà của Quang Trung. Thiển nghĩ, TU nên đánh giá SWOT của việc vung công quỹ để nhập “cây lạ” về trồng tràn lan trên các đường phố nếu thấy lợi bất cập hại thì ra chủ trương nhân giống cây di sản VN để trồng trên các đường phố.

    Hai là, cụ Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ và là một lãnh đạo CS được phần lớn nhân dân VN tin tưởng và kính trọng. Mặc dù vậy, hiện nay cụ bị không ít người tự xưng là các nhà hoạt động bóp méo lịch sử mạ lị bằng cái gọi là công văn Phạm Văn Đồng. Thiển nghĩ việc xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Trung là cần thiết, nhưng khi COC chưa được ký kết thì việc mua cây TQ về trồng trên đường Phạm Văn Đồng là một chủ trương nóng vội có thể gây phản tác dụng. Vậy đề nghị TU tham khảo ý kiến của Hội đồng Lý luận TW càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh lại ý kiến chỉ đạo.

    Cuối cùng, là một người nhiệt thành ủng hộ việc nhân giống cây me di sản ở quê hương Quang Trung để trồng khắp VN với mong muốn chân thành được đóng góp công sức nhỏ bé của mình để góp phần làm đẹp Hải Phòng, Dove tôi sẵn sàng đóng góp chi phí để nhân giống và vận chuyển 10 cây me di sản về trồng trên đường Phạm Văn Đồng.

    Đã chính danh trên Facebook.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm 20-2 tôi vừa xuống HP chơi với người bạn, thấy dọc đường có hàng cây mới này. HP nổi tiếng có Pica Long giờ thêm Long não, khó thoát khỏi chữ LONG.

      Hàng cây cũng đẹp, trồng cẩn thận, nhưng nhập từ TQ về thì đúng là có vấn đề. Nước mình thiếu gì cây đặc trưng VN mà phải nhập từ TQ, chắc do ăn chia thôi.

    • Dove says:

      Cây dã hương ngàn tuổi bên mái đình Viễn Sơn.

      • VA says:

        Cây long não ở CV hồ Thành Công đây ạ, hái mấy cái lá vò nát trong tay có mùi thơm dịu dễ chịu. Các cụ hay ra đây ngồi hít thở không khí trong lành.

    • Dove says:

      Cây me di sản trong đên thờ Nguyenx Huệ (nguồn vacne)

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi nghĩ phải rất minh bạch trong khoa học và trong mối quan hệ đời thường.
      Long não là một loại cây xanh đô thị đã được trồng tại rất nhiều thành phố ở nước ta từ thời thuôc Pháp, từ Hà Nội đến Sài Gòn..
      Từ năm 1967, về làm việc tại Viện Quy hoạch đô thị, tôi ở Tổ cây xanh do Gs Đàm Trung Phường phụ trách, dù ở nơi sơ tán, hàng tháng tôi vẫn phải đi theo rõi sinh lý sinh thái, mùa ra hoa, mùa rụng lá của những những cây xanh đô thị điển hình

      Tên khoa học của nó là Cinnamomum Camphora thuộc họ thực vật Lauraceae, đó là loại cây có tác dụng thanh lọc không khí, hiện nay trên nước ta có rất nhiều vườn ươm giống và trên mạng có giới thiệu rất nhiều nơi bán cây giống.

      Nếu Hải Phòng vừa qua đã trồng được nhiều Long não là rất quý.
      Cái cần nói ở đây là vì sao phải sang tận TQ mua cây giống?
      Lợi ích ăn chia tiền bạc chăng?
      Lợi ích chính trị gì?
      Tại sao phải cần chỉ đạo của Hội đồng lý luận TW?

      Xin đừng thổi phồng mọi việc lên

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đường phố Long não

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Vườn ươm Long Não

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Một cây Long não tại Ban Mê Thuột
        Có cần sang tận TQ để mua không?

      • Dove says:

        Thổi phồng cái gì cơ chứ.

        Hội đồng lý luận hiện đang là tổ chức học thuật của đảng. Còn Lão Bà Bà bây giờ thì khoa học đã là dĩ vãng, chỉ còn chỉ còn là nhà hoạt động thôi.

        Cho nên, về khoa học tính thì chính kiến thổi phồng hay quý gì đó của Lão Bà Bà được Dove đánh giá ngang tầm:

        Sè sè nấm đất ven đường
        Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.

        Trích Kiều, Nguyễn Du.

        Bởi vây ý kiến tư vấn của Hội đồng đáng được nghiên cứu và phản biên hơn.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Vườn ươm Long Não này đang chờ được bán để mang về trồng đo thị
        Tại sao Hải Phòng không biết?

      • Dove says:

        Phản biện Lão Bà Bà:

        “Long não là một loại cây xanh đô thị đã được trồng tại rất nhiều thành phố ở nước ta từ thời thuôc Pháp, từ Hà Nội đến Sài Gòn..”

        E hèm!

        Người Pháp đã mang nhiều loại cây đến trồng tại các thành phố của VN và chúng đã phát huy tác dụng tốt. Nhưng riêng cây long não thì phải ghi rõ là cây bản địa, có tên dân gian là “dã hương” hay “rã hương”, danh pháp khoa học hai phần: Cinnamomum camphora.

        Theo các nhà khoa học, thì cây dã hương cạnh đền Viễn Sơn được vua Lê Cảnh Hưng phong cho là “Quốc chúa đô mộc Dã Đại Vương” (cây Dã lớn nhất nước); được ghi tên, in ảnh trong cuốn Từ điển bách khoa Larusse của Pháp và giới thiệu ảnh tại hội chợ Maseille (Pháp) năm 1932; được trường Viễn Đông Bác cổ ( nay là bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xếp hạng là cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đúng đấy anh Dove.
          Tôi có nói là người Pháp mang từ nước ngoài về VN đâu.
          Tôi nói rằng đó là cây đô thị có từ thời Pháp, xin anh nhớ cho, tên khoa học và họ của nó tôi đã giới thiệu trên Comment lúc 10g 17 phút sang nay, việc gì anh phải nhắc lại?
          Anh không thấy cây Long não cổ thụ ở Ban Mê Thuật hay sao?
          Ở Đô thị VN thì hơn 100 năm nay đây là loại cây rất tốt, đã được sử dụng bình thường
          Vậy càng thấy rõ loại cây này quá quen thuộc tại các đô thị VN, vườn ươm giống có rất nhiều tại VN.
          Thế mà Hải Phòng phải nhập từ TQ? Anh có thấy họ vô duyên không?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Nói thêm
          Tôi rất mừng vì anh Dove đã có những hiểu biết về những loại cây xanh Đo thị, càng mừng hơn vì không những anh rất giỏi ngoài biển và trong mảng hành nghề của tôi anh cũng sắp trở thành bậc thầy của tôi.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Mách thêm
          Nếu anh Dove thực sự thích thú thì vườn trung chuyển này cây lớn hơn cây TQ do Hải phòng mua về nhiều ( Vườn trung chuyển chứ không phải vườn ươn giống ) hiện ở phía Tây Nam thành phố, rất gần khu đất nuôi lợn nhà anh. Anh có thể học hỏi trồng trên vườn nhà mình, kinh doanh hốt bạc.

        • Dove says:

          Dove yêu cây xuất phát từ tình yêu thành phố và là một phần của tình yêu thiên nhiên và đất nước VN thôi chứ không hề có nghề ngỗng hoặc khoa học gì.

      • Hoàng cương says:

        Entry này ,nhử thể viết riêng cho Anh Dove và Chị Trần Thanh Vân ..nhà mềnh . Hai người tung hứng hay mê quá . Tui chỉ được quyền Úp cho mỗi người một cái thôi nha ..

        • TungDao says:

          Anh Cương à,
          Năm nay TD sẽ gọi các cụ có cháu, chắc bằng cụ hết. Cụ Dove, cụ PV-Nhân, …
          Riêng bác Thanh Vân vẫn gọi bằng bác vì bác ấy phải chờ cu con quý tử học ở Anh quốc về. TD chỉ sợ cu cậu ở lại học cao hơn và với tính “ăng-lê” của người Anh không chịu lấy vợ thì có mà chít. Lúc ấy bác Vân răng không còn nhưng vẫn phải gọi bằng bác.
          Nhưng đó cũng là nguồn lực để sống, để tin và kỳ vọng. Con người khác các loài khác ở chổ đó nên chúng ta, vẫn thấy bác Vân khỏe, trẻ.
          Cũng như các bà mẹ liệt sĩ, bà mẹ VN anh hùng. Các Cụ không phải sống lâu trăm tuổi mà tin rằng một ngày nào đó trời sẽ vật mấy thằng nhãi mình từng nuôi nấng, che chở nhưng sau khi độc lập nó hành mình.
          Thứ nữa là mình phải học tính cách của tuổi già. Chúng ta thấy cụ Dove và bác Vân hay tranh luận gay gắt bởi họ là những người cao tuổi và trực tính nhưng trong lòng họ vẫn quí mếm nhau. Đó cũng là một nét tinh tế của người Hà Nội.
          Học, học nữa học mãi khi đất nước ta xây dựng thành công CNXH hay học cho đến khi đầu bạc, răng long đến xuống lỗ. 😅.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Hi Hi
          Cám ơn hai còm sĩ yêu quý.

    • chinook says:

      Đồng í là đổ cho Ô Phạm văn Đồng trách nhiệm về Biển đảo là oan.

      Khi quyền tập trung trong tay một hay một số ít người thì Ông Đồng chỉ có nhiệm vụ kí.

      Để chính xác nên xác định là “Công văn Phạm văn Đồng “.

  12. VA says:

    Con lợn của vợ.
    Chổm buôn giỏi nhưng có tật cờ bạc, kiếm được bao nhiêu hắn nướng sạch vào đỏ đen. Quả đáng tội nhiều khi hắn cũng thắng bạc, khao bạn bè linh đình, tính tình rộng rãi. Vì vậy khi gặp vận bĩ, cần vay nóng mọi người cũng sẵn lòng cho hắn vay.
    Dân ít học đánh bạc hùng hục như trâu húc mả, dân có học như Chổm vừa hùng hục đánh vừa nghiên cứu vận dụng cả lý thuyết xác xuất vào đánh bạc. Nhưng kết quả đều như nhau, đều thua bọn bạc bịp.
    Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lần ấy hắn thua liên tục, hàng họ bị cảnh sát tịch thu, hắn đâm ra túng quẫn. Rồi con nó lại bị tai nạn, bạn bè mỗi người đỡ một ít mọi việc rồi cũng qua nhưng Chổm đã cụt vốn, hắn phải sang tên cả cửa hàng cho chủ nợ. Các chủ hàng lớn cũng bắt đầu ngại không giao hàng su-khôi (thanh toán tiền sau) cho hắn nữa.
    Chổm vật vờ một thời gian, mọi việc chi tiêu trông cậy hết vào tiền làm thuê của vợ nó.
    Một hôm hắn về tỉ tê với vợ:
    – Anh đi Chita đánh ít hàng dublionka, loại hàng mới chắc sẽ có ăn. Em chịu khó đi vay cho anh ít tiền.
    Vợ hắn khóc bảo bây giờ còn ai dám cho mình vay nữa, rồi lôi trong từ trong đống quần áo trẻ con cũ hôi hám dưới gầm giường ra con lợn nhựa, bổ ra được được mớ tiền. Hóa ra lâu nay cô vợ vẫn âm thầm lén giấu chồng lấy tiền “nuôi lợn nhựa”, phải giấu kỹ không cho chồng và trộm biết.
    Chổm sửng người, vợ chồng ôm nhau khóc ròng, lúc khó khăn mới hiểu được tấm lòng của nhau, chứ lúc bình thường có khi hắn đã bạt tai vợ vì tội lập quỹ đen. Cầm mớ tiền nhầu nhĩ kha khá đó Chổm chạy sang khóc tiếp với ông bạn nối khố, làm ông bạn cũng ứa nước mắt thương cảm.
    Ông bạn bảo:
    – Không phải tao thương mày đâu, mà là thương … con vợ mày. Làm vợ con nghiện cờ bạc như mày coi như nát một đời hoa. Lẽ ra nó nên ôm con lợn nhựa lẫn con lợn lòng chạy theo trai chứ không nên đưa cho mày.
    Chổm không khóc nữa mà ngồi ệt mặt ra, có lẽ hắn đang tức giận. Giận thằng bạn phũ mồm hay giận chính bản thân mình !? có lẽ là cả hai.
    Ai có thể không tin hắn nhưng ông bạn vàng thì tin, kinh nghiệm từ anh trai cho thấy mấy con nghiện cờ bạc nếu cai được thì buôn bán rất có duyên, chưa kể Chổm vốn từng là tay có kinh nghiệm.
    Nghĩ vậy ông bạn tiếp:
    – Mày cầm thêm ít tiền, xuống đấy làm thử một chuyến xem hàng có chạy không đã, rồi hẵng đánh cấp tập. Vốn tao lo, để tao tìm đường chuyển ngân chứ ôm bom thế này mạo hiểm lắm. Lời lãi mày 6 tao 4, coi như sòng phẳng mày không phải ơn huệ gì cả. Nếu mọi việc suôn sẻ mày đưa cả vợ xuống cắm chốt dưới ấy một thời gian.
    Dublionka là áo măng tô sang trọng da lộn, lông dày bên trong vốn chỉ dành cho nhà giàu lắm tiền. Mặt hàng giả Dublionka giá rẻ ai cũng mua được đâm ra hút khách.
    Tấm trò đời là thế, dân nghèo thường thích xài đồ giống nhà giàu. Ăn mắm mút dòi quanh năm chỉ để dành tiền thưởng thức một lần thú chơi của nhà giàu, rồi chém gió với bạn bè.
    Chuyến ấy Chổm khai thông một mặt hàng mới bán rất chạy, đời hắn lại lên hương, hắn đã đánh giá đúng sức hút của mặt hàng mới, còn vợ hắn đã đánh giá đúng bản chất của chồng mình.
    Điều may mắn nhất là từ đấy hắn đã dứt bỏ được cờ bạc. Các con nghiện luôn cần một cú sốc để thay đổi số mệnh đỏ đen của mình.
    Nếu vợ hắn ôm con lợn nhựa chạy theo trai thì không biết kết quả sẽ thế nào. Với trâu lười cần quất roi vào mông, với ông chồng nghiện thì có khi vợ “xoa mông” lại hiệu nghiệm hơn, như trong trường hợp của Chổm.
    Tháng giêng là tháng ăn chơi / Tháng hai cờ bạc tháng ba rượu chè … Các bà các cô có chồng nên nuôi lợn nhựa hay lợn sổ tiết kiệm gì đấy phòng khi chồng nghiện cờ bạc hay nghiện gái.
    Với mấy ông đam mê nghiện quyền lực và dân chủ tập trung, có lẽ cũng cần một cú sốc đủ lớn để thay đổi.

    Deleted 😥

    • TKO says:

      @ Bác VA:

      Chuyện bác VA kể rất hay.

      Mẹ TKO kể lúc trẻ, Bố TKO cũng ham mê đánh xì phé, đến lúc gặp bạc bịp, thua hết, bị xiết cả máy may của Mẹ TKO, Bố về nhà nằm trùm chăn khóc rống một trận, sau đó thì chừa hẳn và cùng Mẹ TKO nuôi dậy nghiêm túc 10 anh chị em nhà TKO. Bố TKO rất thông minh, nghị lực và có trí nhớ hơn người, làm gì cũng giỏi, luôn khuyến khích con cái học hành nên người.
      Có lần đến Tết, TKO đốt vàng mã cho Bố một bộ bài tây để Bố tiêu khiển ở bên kia thế giới.
      🙂

      P/s: Nhắc nhỏ nhỏ: đầu năm mà bác VA post tấm hình hãi hùng thế này thì xem chừng sẽ thua bạc cả năm đấy ạ.

      • VA says:

        Cụ nhà TkO vốn là công tử Hà Thành mà, dính tý cờ bạc mới ra dáng thiếu gia.
        Nếu cụ trụ lại ở HN thì có khi VA đã có diễm phúc được mời rượu và đánh bài 😀

        • TKO says:

          TKO muốn khoe với bác VA hình này nè:

          https://tkonhatrang.wordpress.com/2018/02/22/bo-mo/

        • VA says:

          Chắc là ảnh cưới của 2 cụ phải không TkO, trông cụ hiền ra phết.
          Nhà VA ban đầu cũng gọi là Cậu Mợ, sau bắt chước bọn trẻ hàng xóm gọi là mẹ, thành ra Cậu Mẹ, nghe rất chi là cọc cạnh 😀
          Để ý thấy cụ đi đôi giầy đơ cu lơ, deux couleurs, 2 màu trắng đen rất mốt thời ấy.

        • TKO says:

          Bác VA tinh mắt, ha!

          Ông Nội TKO là Chánh tổng ở làng Giảng Võ, Bố TKO là cậu ấm con một.

        • Dove says:

          Hình như lão VA sống ngụ cư và đang rắp tâm làm anh Tễu ở làng Giảng Võ.

    • Tuan_Freeter says:

      Cụ VA kể chuyện “Con lợn của vợ” hay nhưng ảnh minh họa không phù hợp!
      Cụ nên năn nỉ cụ Tổng gỡ ảnh xuống.

  13. PV-Nhân says:

    * Tôi nghĩ, mừng tuổi là một trong nhiều niềm vui của trẻ trong dịp Tết. Mang niềm vui cho người cũng là niềm vui của mình…
    – Cụ Tổng đứa hình ảnh “Ngũ Long công chúa” trong một gia đình tương đối sung túc đón tết: Nào là chậu quất, cành đào, bánh chưng, mứt…Cảnh vui mắt, đầm ấm…
    Điều tôi vui nhất thấy các cháu gái đều xinh xắn, trong sáng và thông minh…Nói rộng, đó là thế hệ tương lai của dân tộc. Lòng yêu thương lớn nhất mà các bậc phụ huynh và thế hệ cha ông là phải mang lại cho con cháu môi trường sống thân thiện, chân thật…Các cháu phải được chan hòa không khí trong lành, hưởng nguồn suối mát chứ không phải hít bụi than của các nhà máy sản xuất…Các cháu phải được tiếp thu nền giáo dục nhân bản, thực dụng, sáng tạo…Đừng dậy cho con cháu những môn học lẽ ra phải đẩy chúng vào bóng tối dĩ vãng…
    * Tôi có thói quen đêm giao thừa, sau khi họp mặt gia đình. Tôi vào phòng làm việc độc ẩm suy tư, hồi tưởng…Bao nhiều năm trải qua trong đời, dù dăm phen cay đắng nhưng ngọt bùi nhiều hơn…
    – Tạ ơn Đời. Tạ ơn đấng sinh thành, tạ ơn những vị thầy cho tôi tri thức…Tạ ơn bè bạn cả đời gắn bó…Tạ ơn người bạn đời, người yêu tôi…
    – Với các cháu, tôi mừng vì chúng nó ” Hiếu Đạo”, vẫn nói giỏi tiếng Việt, chịu đọc sách…Công lao tôi vun trồng người có kết quả. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ( mục đích cho chúng nhập tâm):
    * Con người trên đời từ lúc sinh ra, cha mẹ cho học hành. Nếu con đậu đạt bằng cấp, có danh hiệu như Giáo sư ( tối kỵ Giáo sư dởm), hoặc có chức tước này nọ trong xã hội: Đó là thành Công.
    * Nhưng nếu con thất bại trong học vấn, con vẫn lễ giáo, sống lương thiện, hiếu đạo với cha mẹ, hòa thuận anh em. Con làm người ” Tử Tế” ngoài xã hội: ấy là con Thành Nhân…
    * Tôi thích người thành Nhân hơn Thành Công là như thế.
    * Hẳn nhiều người nhớ: Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng chống Pháp. Thất bại bị Pháp bắt. Trước khi bị xử tử hình ở Yên Bái: ông than: Thôi, không thành công thì cũng thành nhân…
    * Số phận Quốc dân đảng ra sao ? Còm sĩ nào yêu sử học tự tìm hiểu…
    * Nhận xét: Cụ Cua chụp hình phụ nữ rất đẹp…Bái phục.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi rất tâm đắc chi tiết cuối cùng trong Còm của anh PV-Nhân:
      Giờ học cuối cùng của tôi trong nhà trường trung học là giờ Lịch sử.
      Thầy giáo Sử của tôi nói về Cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
      Để kết thúc bài giảng, ông đọc 4 câu thơ:

      “Em có thấy những nấm mồ liệt sĩ?
      Chiếc gươm quằn hoen rỉ máu tươi
      Với vòng hoa trắng mỉm cười
      Đó là vinh dự của người chinh phu”

      Đó là một buổi học vào cuối tháng 5 năm 1960.
      Tôi không chép vào vở nhưng tôi nhớ mãi đến nay.
      Thầy giáo của tôi nếu còn đã trên 100 tuổi.

    • Tuan_Freeter says:

      Còm hay quá chừng cụ Nhân ơi, nhưng tiếc là Cụ không còm sớm ở topic trước: https://hieuminh.org/2018/02/17/ong-minh-duc-o-ninh-binh/

  14. Hai Cù Nèo says:

  15. VA says:

    Tôi muốn khuyên các cháu là khi còn nhỏ, kiếm được đồng nào nên đưa cho mẹ. Mẹ giữ tiền chắc hơn bố và thường cho thêm … cho chẵn, nếu mẹ nghèo thì coi như giúp đỡ mẹ “mỗi ngày 1 niềm vui”.
    Với thói quen ấy lớn lên kiếm được đồng nào các cháu hãy đưa tất cho vợ. Như thế sẽ tạo được niềm tin, phụ nữ thường có cảm giác hạnh phúc khi nghĩ rằng mình kiểm soát được chồng.
    Dĩ nhiên là với những đồng hào vợ đã biết thôi, còn những khoản vợ chưa biết thì có thể dúi cho … lợn chân dài 😀

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện lì xì ở vp đầu năm. Sếp phải đút túi kha khá tiền 100-200-500K tiền mới cứng đi một vòng vì cuối năm quân tết sếp rồi, giờ đến lượt.

      Sếp nào cẩn thận thì vợ chuẩn bị sẵn phong bao, đề tên hẳn hoi. Cô Vân 100, cô Hồng 200, cô Hằng 50 vì chân dài quá cỡ, khá nguy hiểm dễ thành địch thủ trong năm.

      Đi một lúc hết phong bì, sếp bảo tôi phải về phòng lấy bao. Các em nhao nhao, tuổi của anh không phải dùng bao, cứ cho thẳng bọn em đê. Hai lần cũng OK mà 4 lần cũng được ạ.

      Mà em không thích dùng bao, nó mất cảm giác. Sờ hiện vật thật, vừa trơn, vừa cứng nó sướng hơn. 🙂 🙄 😛

    • TungDao says:

      Đây là một cách khuyến dụ “hái anh đào”, cherry picking.

      • Hoàng cương says:

        Lão VA cũng liều mạng , nói trắng phớ ra ..như thế
        Tui gốc người Miền Trung , vốn không dẻo miệng _ nhưng Tui nói cho VA biết _ người quê đâu rắc rối như thế , chén rượu đúng lễ nghĩa là …cho qua hết
        Ngày xưa tuổi đi học đói bụng , thấy ổi non táo mầm.. cũng ăn /chủ nhà biết , nhưng chửi vu vơ ..cho qua
        Thế mà lớn lên , làm ông làm cha …khuyên răn đủ thứ ..

  16. CD@ says:

    – góp với entry, cảm ơn cho hiện :
    ———————-
    “vào ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất, một người dân đi thắp hương cúng ở nhà thờ về qua cầu Lim (xóm Hoa Thành, xã Hiến Sơn) phát hiện một con cá dưới kênh nước.” (…) “Suốt mấy ngày sau đó, con cá vẫn “nổi lên lặn xuống” ngay tại vị trí cũ, thậm chí nó chỉ bơi vòng quanh khu vực này. Nhiều người “kháo” nhau đây là con cá thần nên hàng trăm người kéo đến xem. Thậm chí, một số người còn mang hương hoa ra đặt trên bờ kênh để cúng “cá thần”.
    “Trong khi đang chờ UBND xã Hiến Sơn họp bàn phương án xử lý thì sáng nay, ông Dược đã buông chài, bắt thành công con cá.” (…) “Số phận con cá được giao cho ông Dược toàn quyền quyết định. Ông Dược cho biết, con cá chép này sau khi thỏa mãn trí tò mò của ngươi dân sẽ được chế biến thành món cá hấp dưa chua.” ( hết chuyện cá Thần @!- may thât may, ô. Dược mà không bắt được con cá hấp dưa này, thì lại phiền đến CQ các cấp hội họp, nghiên cứu, đề đạt lên cấp cao hơn xử lý..…?! Oh my God !)
    – Toàn dân “lên đồng” đốt vàng mã, hôi hè đình đám mở khắp nơi, trai thanh, gái lịch tuột dầy dép chen lấn, lãnh đạo “tây học- veston” đánh trống khai hội chùa giữa dàn tăng ni phất tử áo cà sa, “tháng giêng là tháng ăn chơi”…gần 170 người chết và ngần ấy bị thương tật, trong 6 ngày Tết, “Happy new Year” và dzo, dzo…dẫn tới hơn 2000 ca “ võ sĩ ma men …đả lẫn nhau”. Nghĩ mà thấy…đau ! các bạn sống ở Mỹ, đểu biết chuyện đào hầm để tránh tắc xe ở Seatle, chiếc máy đào lớn nhất thế giới – tên gọi Bertha- nặng 6.700 T,dài 99 m, là do 1 Cty của Nhật Bản chế tạo ( dù DA này có gập sự cố ở độ sâu 60m do vỡ ổ bi của đầu cắt nặng 70T, và đã được các chuyên gia đưa lên mặt đất, sứa chữa, đang tiếp tục trở lại công việc…). VN có gì ? “number one” với hơn 8000 lễ hội đang biến tướng “mua-bán”, vô địch “đốt vàng mã”, chen chúc nhau vái lạy, cầu khấn “tấn tài- tấn lộc”, với lời khẩn cẩu rất tiêu biểu “thông minh–láu cá” – khi không chen được đến gần chân Phật : “xin cầu ban cho CON được tài lộc ít nhất PHẢI BẰNG ĐỨA ĐỨNG TRƯỚC CON”…!

    – “đất nước tôi…đất nước tôi..” thon thả giọt đàn bầu…, vừa lầm rầm hát, vừa rơi nước mắt !

    • PV-Nhân says:

      * CD: nhân dân càng “mông muội”, càng dễ cai trị. Kết cục: đó chỉ là con cá chép…

  17. krok says:

    Tôi nghĩ lì xì tiền cho trẻ con có mặt tốt mặt xấu, mà xấu nhiều hơn tốt nếu trẻ đánh giá người lớn theo số tiền nhận được.
    Đối với họ hàng, người già thì giúp đỡ như cụ Cua dịp Tết đến quá tốt.

    • VA says:

      2 đứa đầu nhà tôi khi còn nhỏ, tôi đã nghe chúng bàn với nhau: cậu ở nhà nhớ lấy tiền mừng tuổi cho tớ, tớ theo mẹ đi chúc Tết đây, sẽ lấy phần cho cậu.
      Choáng quá phải đe chúng mấy câu, lỗi là ở các ông bà, cô cậu hay cho cháu tiền ăn quà, chúng tiêu quen tay rồi.
      Đến chúc Tết ô bạn, thấy cô con gái chừng 13 – 14 t ra rót nước. Ngoan lắm, bác mừng tuổi này, dạ cảm ơn bác, rồi biến mất. Trong năm đến chơi cấm thấy mặt nó đâu, hehe.
      Nhưng mà nhớ lại ngày xưa tuổi ấy mình cũng có nhu cầu mua lặt vặt lắm, cứ phải ngửa tay xin tiền mãi cũng ngại. Bây giờ rút kinh nghiệm tôi để 1 khoản tiền 100 ng lẻ vão cái hộp trên bàn, để trẻ con có tiền gửi xe đạp hay tùy ý mua thứ chúng thích, ko cần phải xin xỏ.

      • TungDao says:

        Gớm. Để 100 ngàn tiền lẻ để chúng tùy tâm sử dụng.
        Ông ở Hà Nội chứ không phải U Minh. Một ly chè trân châu cũng trên 50ngàn. Chúng nó ăn vặt như rươi khi thế kỷ nhân bản chỉ qua tiếng chuông điện thoại. Ngày 100ngàn không đủ cho 2 quí tử của ông.
        Chúng nó cũng như mình ngày xưa. Mong áo mới và lỳ xì. Chúng không ý thức được chúng thêm một tuổi nhưng chúng biết một năm mới bắt đầu. Áo mới và bao lỳ xì như một dấu chỉ, dấu ấn. Có khi như một dấu ấn đi cùng năm tháng như chuyện gia đình anh Cua. 😆.

        • VA says:

          2 đứa lớn biết đi kiếm tiền rồi, chỉ đứa út là còn nhỏ.
          Nó quán triệt tinh thần nghị quyết của bố là ko ăn quà vặt vớ vẩn ngoài đường và cảnh giác cao độ với diễn biến hòa bình như game, truyện tranh. Vì vậy nhu cầu tiêu vặt của nó ít lắm.

  18. CD@ says:

    – tưởng thuật trực tiếp “Lan man” tại Hang Cua, thưa các bạn, trước tết, trong tết, HC vắng khách gé thăm, các trận đầu cmt cũng không “gây cấn”, cả Hang đầy những bông hoa góp mặt, hoa nội địa, hoa toàn cầu bên kia bờ đại tây dương, thái bình dương…có cô cháu gái mặc đổ truyển thống rất dễ thương, chỉ tội “nghèo” không tất, giầy y như trẻ em của “cơm có thịt”…rổi cẩu thủ “cao cấp” kiêm nhiếp ảnh gia khui…nhầm rượu …Nhưng tới màn trình diễn nói về 1 ông to to, theo đạo…”Đạo”…thì bỗng nhiên mât độ trong Hang tăng cao, có lúc tới hơn 50 vị, không khí nóng…Nhưng…trưởng ban tổ chức đã kịp thời “bât quạt mát’ lùa bớt khí nóng., bằng chuyện xoay quanh “thủ trường= đất”….xin chia tay, hẹn gâp lại “lan man – lan man nữa- lan man mãi” !
    P.S. để tránh hiểu lầm, “thủ trường là tên gọi “thương mến thương” của con lợn mà tôi và đa phần người làm công ăn lương nuôi trong thời bao câp” – !

  19. Hai Cù Nèo says:

    Tem hạng nhì 🙂

  20. Dove says:

    Lại tem nữa. Nhất nhật song tem,

%d bloggers like this: