Bộ trưởng Nhạ “tự đạo văn?”

Trích dẫn có chuẩn? Ảnh: Internet

VOA. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Toulouse, Pháp, mới đây gửi một báo cáo đến Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước của Việt Nam, đưa ra bằng chứng là bộ trưởng giáo dục và đào tạo đương nhiệm “tự đạo văn”. Bản báo cáo cũng được công bố trên mạng, dẫn đến những lời kêu gọi vị bộ trưởng từ chức.

Bản báo cáo 10 trang được GS Dũng gửi hôm 18/2 tới tổng thư ký của hội đồng, GS Trần Văn Nhung, nói về “sự giả khoa học” cũng như “thiếu cả về đạo đức và trình độ” của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Hai vấn đề được đề cập ở các vị trí đứng đầu trong báo cáo là các hành vi “tự đạo văn” và “trích dẫn khống” của ông Nhạ.

GS Dũng và các cộng sự tập trung vào các bằng chứng trong hai bài báo bằng tiếng Anh của ông Nhạ và một tác giả khác, công bố năm 2013 và 2014, để nhận định ông Nhạ đã tự đạo văn, một thuật ngữ chỉ việc sao chép bài viết hoặc báo cáo cũ của bản thân đã từng công bố chính thức, nay giả vờ là mới.

Thẩm định của nhóm GS Dũng với phần mềm tra cứu Turnitin cho thấy có 48% nội dung của bài năm 2013 được sao chép lại y nguyên vào bài năm 2014. Nhưng nếu tính cả những chỗ được viết lại, vẫn cùng nội dung nhưng dùng câu chữ khác đi để ngụy trang, có thể nói hai bài giống nhau gần 100%, báo cáo do GS Dũng công bố cho hay.

Về vấn đề trích dẫn, bản báo cáo nêu ra 3 bài viết khoa học do ông Nhạ và một số người khác làm tác giả. Các biểu hiện bất thường về trích dẫn trong các bài này gồm viết tên tác giả người phương Tây bằng tên riêng thay vì tên họ đối với một số bài trong danh sách tài liệu tham khảo; nhiều bài được đưa vào danh sách tham khảo song không thấy được trích dẫn trong bài viết khoa học; một số câu ông Nhạ và đồng tác giả viết là họ trích dẫn từ các học giả khác, song trên thực tế không thể truy ra nguồn, hay còn gọi là trích dẫn khống.

Một điều bất thường nữa mà vị giáo sư tại ĐH Toulouse chỉ ra là 2 bài báo của ông Phùng Xuân Nhạ được cho là đã công bố quốc tế thực ra lại đăng trên một tạp chí “giả khoa học”. Theo GS Dũng, 2 bài báo của ông Nhạ được đăng trên tạp chí Asian Social Science năm 2014. Nhưng danh mục Scopus – cơ sở dữ liệu lớn nhất về các tạp chí khoa học có uy tín – không công nhận đó là tạp chí khoa học và đã loại nó khỏi danh sách Scopus từ sau năm 2015.

Báo cáo của GS Dũng cũng lưu ý đến trình độ tiếng Anh không tốt của Bộ trưởng Nhạ. Báo cáo nói các bài báo bằng tiếng Anh của ông Nhạ có quá nhiều lỗi sai và cấu trúc câu lủng củng như thể đã được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách gượng gạo.

Xem toàn bài trên VOA.

Advertisements

40 Responses to Bộ trưởng Nhạ “tự đạo văn?”

  1. Gà nhà đá nhau says:

    Không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là nạn nhân của những vụ tấn công làm hạ uy tín của lãnh đạo đất nước, bởi lâu nay, giáo dục và y tế là hai ngành tác động thường xuyên, liên tục lên đời sống chúng ta. Thế nên không lạ gì khi liên tục xuất hiện những thông tin về Bộ trưởng giáo dục bị bôi đen đầy rẫy trên mạng xã hội.
    Trò “mượn gió bẻ măng” đã thành nghề của các đối tượng chuyên bói móc, xuyên tạc thông tin nhằm bôi đen đất nước hoặc là cơ hội cho những kẻ luôn thích bới móc hay xăm soi khuyết điểm của người khác để mang về lập chiến công, tô điểm cho danh vọng của mình. Như mới đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã được Giáo sư – Tiến sĩ Toán học Nguyễn Tiến Dũng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Toulouse, tận bên Pháp ưu ái quan tâm dành nhiều thời gian công sức của mình để tố cáo ông Phùng Xuân Nhạ “đạo văn” vị giáo sư này cho rằng, mục đích của bản báo cáo tố cáo người khác là vì chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Thưa ông, xin hỏi rằng, ngoài việc tố cáo này ra, từ trước giờ ông đã làm gì để góp phần phát triển giáo dục nước nhà? Ông muốn chấn hưng bằng việc yêu cầu người khác từ chức, vậy thưa ông ai mới là người đủ tư cách, ông chăng? Mục đích chưa biết có đạt được hay không nhưng chắc chắn sau vụ việc này ngoài Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu thì người ta sẽ biết đến một vị Giáo sư Toán Học nữa là Nguyễn Tiến Dũng. Đứa bạn tôi bảo có khi ông lại bán được khá nhiều sách sau sự việc tố cáo này!
    Thực ra còn một vấn đề nữa cần nhìn nhận khách quan, trung thực và thẳng thắn với nhau rằng, việc bới móc này không chỉ đến từ bên ngoài mà nó còn được giựt dây từ chính trong nội bộ chúng ta. Bởi bất cứ một chính sách cải cách nào của lãnh đạo đất nước không ít thì nhiều cũng sẽ đụng chạm đến lợi ích của cơ số người. Trong sự việc này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từ khi nhậm chức đã có rất nhiều chỉ đạo đụng chạm lợi ích của nhiều người, như việc yêu cầu thi trắc nghiệm, đã đụng chạm đến sợi dây lợi ích của không ít lò luyện thi, mà chúng ta đã biết lò luyện thi mà muốn thu hút nhiều thí sinh đăng kí thì phải giải sát những đề mà Bộ giáo dục đưa ra, mà đề đó ở đâu có thì chắc không nói ai cũng biết! Đây là một trong những vướng mắc rất lớn của Bộ Giáo dục cần phải chỉnh đốn và xem xét lại.

  2. Trò Đời vẫn thế says:

    Theo tôi được biết, nếu học vị càng cao, nhất là đã đạt đến trình giáo sư thì những vị ấy sẽ dành rất nhiều thời gian của mình để nghiên cứu chuyên sâu và chỉ hứng thú về lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách để mong tìm ra cái mới đóng góp cho sự phát triển của ngành. Thế nhưng, không biết động lực nào mà một nhà toán học lại quan tâm đến lĩnh vực kinh tế của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ như vậy?
    Nhìn vào bản tâm thư của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng “luận tội” Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tôi phải khâm phục cho sự tìm tòi và nghiên cứu của ông, bởi để chỉ ra từng đó điểm chắc hẳn phải nghiên cứu rất lâu và tra cứu rất nhiều tư liệu. Tuy nhiên, dưới góc nhìn cá nhân có lẽ tôi sẽ đánh giá cao “thành ý” của vị tiến sĩ này nếu ông gửi riêng nó cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và để đảm bảo tính minh bạch thì ông có quyền công bố với dư luận để đảm bảo sự góp ý chân tình của ông đẫ được vị Bộ trưởng Nhạ tiếp nhận và có phản hồi. Đằng này, bỗng nhiên sau một thời gian dài mày mò, tìm tòi, nghiên cứu xong ông lại mang kết quả đó gửi cho rất nhiều người, thậm chí có cả việc gửi thư ngỏ “Đề nghị kiểm tra tư cách giáo sư của ông Phùng Xuân Nhạ” đến Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.
    Tóm lại vấn đề vụ tấn công này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ là nạn nhân tiếp theo trong chiếc ghế nóng giáo dục này bởi trước đó người ta đã gào lên đòi lật đổ ông Nguyễn Thiện Nhân rồi cả ông Phạm Vũ Luận….Tiếp theo biết đâu lại là sự nhảy dựng lên đòi lật đổ giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, khi vị GS này ngồi vào ghế nóng Bộ trưởng Bộ giáo dục nhiệm kỳ tới, sau khi đã đạp được người khác xuống để nhảy lên.

  3. Thị Vân says:

    Nguồn cơn của câu chuyện đạo văn mà tác giả nêu đích danh Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là khi Hội đồng Chức danh Giao sư Nhà nước công bố danh sách 1.226 GS, PGS được xét duyệt năm 2017 – con số này cao kỷ lục trong suốt lịch sử 41 năm nhà nước tổ chức xét phong/công nhận đạt tiêu chuẩn phó GS, PGS.
    Điều đáng nói, có ý kiến phản ánh một số ứng viên không đủ sách hoặc bài báo khoa học, không đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học; một số thành viên hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học…mà vẫn được công nhận chức danh GS hoặc PGS.
    Hiện nay, việc xét duyệt GS, PGS đang có tình trạng nhiều người làm GS 2 lần, 3 lần, thậm chí 4 lần mới được; trong khi họ là những người rất giỏi chuyên môn, điểm nghiên cứu khoa học rất cao, các tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức không có vi phạm gì.
    Nguyên nhân là do cơ chế bỏ phiếu xét duyệt không ký tên hiện nay ở hội đồng liên ngành. Với cơ chế này, một số người có thể không thích ứng viên và gạch tên trong danh sách bầu một cách cảm tính.
    Rõ ràng, GS, PGS là chức danh mà xã hội luôn dành sự kính trọng cho các trí thức của đất nước. Để không làm giảm sút niềm tin của xã hội, để không vàng – thau lẫn lộn trong giới GS, PGS, lần này Bộ GD-ĐT cần rà soát thực sự nghiêm túc theo yêu cầu của Thủ tướng.
    Với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, Hội đồng Chức danh GS nhà nước cần kiên quyết không công nhận. Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS ngành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước về kết quả rà soát ứng viên… Chỉ có một cuộc rà soát nghiêm túc thì mới bảo vệ được uy tín của các GS, PGS, cũng như giữ được niềm tin của xã hội.

  4. hahien says:

    Các bác ấy cứ tranh nhau thành giáo sư hết đi cho những người phi giáo sư như chúng em nhờ.

    Lâu nay những câu như “Công an nhưng mà tốt” hay “tuy đảng viên nhưng mà tử tế” là những câu khen tặng của quần chúng giành cho những đồng chí đảng viên và công an hết lòng vì dân, vì nước. Nếu theo cái đà phong giáo sư này thì chắc chẳng chóng thì chày sẽ lại có câu khen tặng giành cho một số người rằng cái thằng cha đó, cái lão kia “tuy là giáo sư nhưng mà giỏi”.

    He he, lúc ấy những người không phải giáo sư như chúng em mới có giá, mới vinh dự. Đi đâu chúng em cũng tự giới thiệu này chúng tôi không phải giáo sư đâu nhé. Trên cạc vi dít chúng em sẽ ghi thật đậm nét chức danh “Không phải giáo sư”, dịch sang tiếng Anh là “Non-professor” lên trên đầu. Lúc ấy, Chủ Hang sẽ thật là vinh dự nếu đi đâu cũng được giới thiệu “đây là ngài Không-phải- giáo- sư Hiệu Minh” hay tiếng Ăng lê là “May I introduce Non-profesor Hieu Minh”

    Lúc ấy, khối ông bà “giáo sư” mới thấy tiếc là đã bị phong là “giáo sư”. Lúc ấy, Hang Cua mà mở Hội đồng xét tặng danh hiệu “Không phải giáo sư” cho các “giáo sư” muốn trở về với… nhân dân thì đảm bảo sẽ thu được kha khá đấy. 🙂

    (Ý kiến của Không-phải-giáo-sư kiên Còm-sĩ Hà Hiển)

    • hahien says:

      Ý kiến của Không-phải-giáo-sư KIÊM Còm-sĩ Hà Hiển

      (Phải sửa lỗi chính tả thì mới xứng đáng với danh hiệu “Không-phải-giáo-sư” chứ)

  5. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chuyện đạo văn, đạo bằng có rất nhiều sự buồn cười ra nước mắt.
    Tôi tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, ngành Quy hoạch Đô thị năm 1966 tại Đại học Đồng Tế Thượng Hải, một ngôi trường danh tiếng do người Đức thành lập có tuổi ngót 100 năm. Chúng tôi đi thực tập, làm Đồ án tốt nghiệp, bảo vệ xong, họ cấp cho tôi một cái bằng không có chữ ký của Hiệu trưởng và Gs Chủ nhiệm khoa. Lý do đơn giản lúc đó toàn TQ đang là cao trào CM Văn hóa, toàn bộ các Gs sư và lãnh đạo nhà trường đang suốt ngày phải ngồi làm cỏ vê ở bãi cỏ vườn trường, không ai đủ tư cách ký vào các thứ văn bằng của chúng tôi.
    Về nước, đang thời kỳ chiến tranh phá hoại của TT Lyndon B Johnson, được Bộ đại học phân công tác ngay, Bộ trưởng Bùi Quang Tạo tiếp chúng tôi trong một buổi tối tại phòng khách chính của Văn phòng Bộ Kiến trúc và sáng hôm sau nhận giấy phân công, tôi phải tự đi mượn xe đạp, tự hỏi đường, đến xã Phú Trưng huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên ( cách Hà Nội 67Km ) là nơi sơ tán của Viện Quy hoạch Đô thị VN do KTS Hoàng Như Tiếp ( Tốt nghiệp ngành Kiến trúc từ thời Pháp thuộc ) làm Viện trưởng.
    Sống bên đầm sen, ăn cơm gạo hẩm trộn hạt bo bo, chúng tôi tha hồ đọc sách, học tiếng Nga, học tiếng Anh, vẽ vời những đồ án tưởng tượng về khu du lịch Tam Đảo, về công viên Hải Phòng, Khu nghỉ mát Đồ Sơn, Thủ đô Hà Nội mới lấy Đầm Vạc là trung tâm và học quân sự “Thanh niên ba sẵn sàng” ….
    Năm 1980, khi tôi làm Hồ sơ sang trường TU Dresden CHDC Đức tham dự khóa học Post Granduate training Course on Ecosystem Management do UNEP-UNESCO tài trợ, thì tôi bị lúng túng vì bằng tốt nghiệp đại học tại Thượng Hải không có chữ ký, trường đại học KT Hà Nội quyết định cấp cho tôi một cái bằng KTS khóa 1, tốt nghiệp năm 1966 tại Hà Nội.
    Sau khóa học này nhà trường TU Dresden có thể cấp học bổng cho một số người xin ở lại 2 năm để lấy bằng Doctor.
    Tôi không xin ở lại vì dù nhà trường có cấp học bổng thì tôi vẫn phải chờ Sứ quán cho phép và có thể có nhiều phiền toái khác.

    Khi đang học ở Đức, tôi có sang Hungary, có đến Ký túc xá của NCS VN và có biết ông Trần Văn Nhung là bạn của em tôi, đang làm luận án Phó TS về toán học theo thang học vị của Liên Xô. phải qua Phó Ts rồi mới đến Ts….
    Nhân nói đến Gs Trần Văn Nhung, tôi biết đôi điều bùng nhùng về Học vị TS rồi mới đến TS Khoa học, rồi mới trở thành Gs để đủ tư cách xem vét học vị học hàm của người khác.
    Xin mời tham khảo .

    https://vi-vn.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-h%E1%BB%AFu-h%E1%BB%A3p/chuy%E1%BB%87n-b%E1%BA%B1ng-ti%E1%BA%BFn-s%C4%A9-c%E1%BB%A7a-%C3%B4ng-tr%E1%BA%A7n-v%C4%83n-nhung-t%E1%BB%95ng-th%C6%B0-k%C3%BD-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%8Dc-h%C3%A0m-qu%E1%BB%91c-gia/10153979364029829/

    • krok says:

      Mèo mả chủ tịch hội đồng,
      Phong cho một lũ gà đồng dáo xư.

    • Mike says:

      Hèn gì anh Cua nhảy đề tài nhanh hơn điện. Để thế này bà con khui ra tùm lum, bể mánh từ dưới lên tới “tận cùng bằng số” thì mệt hung.

      Một dạo có ts Mác-lê, nghe nói là an toàn nhất. Đố ông nào thóc mách mà đủ kiên nhẫn để đọc hết mấy bài kiểu này. Ông nào rổi hơi đọc xong thì điên mẹ nó rồi, nói năng gì được nữa?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì đấy, đ/c Mike để ý mà xem
        Ngay ở trong Hang Ta cũng có người tự xưng là phần tử trung thành của Chủ nghĩa Mác Lê, một mặt thì suốt ngày ca ngợi, diễn thuyết và tận hưởng mọi ưu ái ( may ra? ) mà chủ nghĩa đang “chết lâm sàng” này giành cho, mặt khác vẫn cho con sang thế giới tư bản để xâm nhập vào lối sống của bọn “đế quốc sài lang”, phòng khi “có sự” thì vẫn có chỗ nấp an toàn

        • Mike says:

          🙂

        • TKO says:

          Đấy là lựa chọn của người con, không phải của người Cha đâu Lão bà bà ơi.

          Nói chung, lấy chuyên riêng tư gia đình để công kích nhau là không thỏa đáng ạ.

        • Tuan_Freeter says:

          Chị Vân ơi, Chị chơi không đẹp!
          Nên đọc lại Hang quy.

        • says:

          Ấy, ấy, xin lão bà bà nương nhẹ tay cho. Biết đâu rằng Dove đang ở trong tình trạng “khó xử” vì “đuổi Mỹ quá đà” đấy thôi mà. Biết đâu rằng Dove đang “miễn cưỡng” thi hành “khổ nhục kế” của lảnh đạo cấp cao, để có cơ hội truyền bá “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản,” trong ý hướng “Tôi nói mà tôi nhìn Obama, mà tôi thấy ông ấy cũng chăm lắm đó, lắng nghe lắm. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ông ấy,” và cuối cùng để đạt được mục tiêu tối hậu là biến nước Mỹ thành “Thụy Sĩ phương tây” kia đấy.

  6. VA says:

    Tôi thấy cái báo cáo này của ô NT Dũng rất vớ vẩn, nhưng căn cứ vào khả năng giải quyết công việc của ô Nhạ trên cương vị bộ trưởng GD, tôi nhất trí với đề nghị ô Nhạ nên từ chức ngay lập tức.
    Trước tôi từng nghĩ chức bộ trưởng GD này tốt nhất là nên trao cho anh Cua là xứng đáng, nhưng nay thấy anh ấy “nghĩ mềm cả c*c” về Táo Quân, nên thôi.
    Tốt hơn cả là trao cho anh Dove, căn cứ trên khả năng giáo dục con gái thành tài của anh ấy.

    • TungDao says:

      Không. Cả 2 già rồi. Nên trao cho anh Vĩnh An.

    • Hiệu Minh says:

      Đồng ý, răng yếu, c*c mềm, nên dành cho VA 🙂

      • VA says:

        Ủng hộ a Dove chức bộ trưởng GD là vì “cây sậy biết suy nghĩ” của a ấy có chính CƯƠNG, lại biết ỦN tới ỦN lui mà chẳng cần đợi tới “mùa xuân A Rập”, như thế chẳng mấy chốc mà Vn sẽ thành “Thụy sĩ Phương Đông”

    • TranVan says:

      up +1

  7. TM says:

    Thuyết “âm miu” của TM: BT Nhạ bị oan ức chăm phần chăm!

    BT Phùng xuân Nhạ chỉ đứng tên ké trong các bài báo cáo khoa học vừa bị lật mặt nạ thôi. Người viết thật là những tên đồng tác giả (Lê Quân, Phạm Xuân Hoan, Phạm Thùy Linh). BT những tưởng mình đã cần thận chọn mặt gửi vàng, nay hóa ra chúng là đồ dỏm, khiến BT bị tai tiếng lây!

    • Dove says:

      Hoan hô TM !

      Thuyết âm mưu này rất hay. Nhưng mà anh Cua không chấp nhận đồng tác giả còm cho nên Dove sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng để kêu oan nếu bị vu đạo còm.

    • PV-Nhân says:

      * Phục cụ TM. Nói thuyết ” âm miu” lập tức còm sĩ Dove hưởng ứng…Cụ TM còn khỏe không? Hỏi thăm cụ bà TM…

      • TM says:

        Cụ Nhân,

        Thi sĩ HC đã xác định điều lệ “cụ” rõ ràng: phải có cháu nội ngoại thì mới được lên chức cụ. Chị Thanh Vân vẫn đang ở diện cảm tình cụ hay đối tượng cụ thôi, và TM tui cũng rứa.

        Nay có người ưu ái “đặc cách” thăng chức thì xin hoan hỷ cảm ơn, cụ bà cũng oách, lại “đặc cách” chuyển sang “phía bên kia” thành cụ ông thì càng oai hơn.

        🙂

  8. CD@ says:

    – nhân entry, xin kể chuyện này để các fan cùng coi :
    Tôi quen, không thật thân, và cũng đã từng làm việc chung, với 1 anh bạn, học Toán tại 1 nước CH thuộc CCCP cũ ( xin k nói danh tính). nói về giòng dõi, thì “rất đỉnh”…( k thê nêu thêm). về nước, a nhận công tác tại Viện Toán, nay thuộc viện HLKHCNVN. Rất thông minh, bản lĩnh, a tự học và chuyển qua làm “automatic” ( tự đông). a cũng bảo vệ thành công PTS trong nước ( trình độ thật còn cao hơn một số không nhỏ “PTS Vodka” ở phe XHCN năm xưa). nhờ gia thế, a. lập cty riêng ( nhưng hoàn toàn k dính dáng gì về mặt pháp nhân)…1 Cty khá “nổi tiếng” trong lĩnh vực tự động, phần mềm, có khá nhiểu đóng góp thiết thực và độc đáo cho VN trong khoảng thời gian từ 2000 trở đi, dặc biệt trong GTVT. Nói về ngoại ngữ, ngoài “rut-ki-day-dứt’, a còn tự học, và sử dụng tốt tiếng Anh, Pháp trong giao tiếp và việc chuyên môn. A có thê làm việc “thoải mái-vô tư-tự tin” với đai diên JICA, Hitachi, Misumishi, Raytheon, Texas instrument, Althom…
    Bao nhiêu đợt phong PGS, GS…anh đểu “lỡ chuyến tầu”, kể cà “chuyến tầu vét”.
    Bạn bè, đồng nghiệp đều “tiếc” cho anh, 1 con người “thực tài”, lại có gia cảnh (five – star)..!
    Vì sao thế? Có lẽ, nói về vật chất, anh thuộc loại “đỉnh”…nói về tinh thần, a thuộc loại “đai đen”,chỉ có duy nhất, a k thích ( chứ k phải k biết- biết rất rõ !) ” walk by his knee” ( đi đầu gối) !
    “Hữu xạ, tư nhiên Hương”… nói riêng trong blog này, một số vị, trong đó có chủ blog, rất xứng đáng với những danh hiêu “cao quý”, tôi dùng “cao quý”, là để phân biêt với thứ danh hiêu “cao-quỳ” mà những kẻ “hãnh tiến” đang săn lùng, mua bán, đổi chác…Nhục, Nhục lắm thay !
    iem ngược…á mà bác Trần văn ui, từ “dấn thân”, ( what’s in french?). Merci bcp !

    • krok says:

      Nói thật với CD, những người có bằng thật danh thật giờ nhiều khi không muốn xưng nữa.

    • Hoang Nguyen says:

      Đối với tôi, các bằng cấp và danh hiệu do CHXHCNVN đưa ra chẳng có giá trị gi. Đầu Xuân đi thăm nhau, 1 đứa cháu họ đưa ra khoe 1 cái bằng Tiến sĩ, do 1 ông “vô danh “trong giới học thuật làm Viên trường 1 Học viện mang cái tên kêu “kính coong “và PR kí phong tặng, tôi ngao ngán suýt buộc miệng hỏi:’ Cháu mua cái này hết bao nhiêu tiền? và định dùng nó làm gi?”. Kết luận là:” Cái áo ko làm nên người Thầy tu”, các Bác ơi

  9. Dove says:

    Post recom cho krok sau khi biên tập lại.

    1) GS Trần Văn Nhung là ông trưởng họ chân truyền của cụ Trần Đại Quang và là sư phụ cũng chân truyền luôn của ngụy khoa học Phùng Xuân Nhạ. Lại còn nghe đồn, Phùng Xuân Nhạ là rể yêu của trùm mật vụ Vũ Chính.

    2) Theo Dove thì sau khoảng 30 năm đổi mới và loay hoay tìm lối thoát, nay nhờ có cơ chế thị trường theo định hướng chuyên chính Mao – Sít, lại được Hội Đồng – do ngài trưởng họ của cụ Trần Đại Quang làm chủ tịch, ban phát chức danh thì khoa học và giáo dục của VN đã vững vàng tiếp nhận ô danh “NGỤY” của một chính thể đã từng bị nhân dân quăng vào sọt rác lịch sử.

    Đề nghị anh Cua thẩm định lại thông tin của đoạn 1 và dùng Turnitin để tra cứu đoạn 2 nhằm xác địn xem Dove có tự đạo văn không.

    • Quân says:

      Tên còm này già rồi nhưng còn minh mẫn ,có tố chất thông minh và láu cá đáng khen .

      • Dove says:

        Hi hi…Ai đó bị chạm nọc.

      • Tuan_Freeter says:

        Hỗn!

      • Hoang Phuong says:

        Đừng vội kết như vậy Tuan_Freeter, nếu bác Quân cùng lứa với bác Dove hay lớn hơn thì phán như vậy cũng hợp đấy…he…he…
        Với bác Dove, bác hay dùng từ “ngụy” mà hình như bác ít rờ gáy để xem mình có bao nhiêu thứ ngụy, kể sơ cho bác này: ngụy tín, ngụy biện, ngụy tạo, tạo ngụy chứng…he…he…tôi biết có chừng đó, để tra thêm tự điển tiếng Việt xem còn gì nữa không…he…he…

        • TungDao says:

          He,he, … còn. Ngụy quân tử.
          “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại mà chăm chút bộ lông của mình”. Đây là một khái niệm mới về Ngụy quân tử tại VN tuy câu nói kia có từ thế kỷ 19.
          Ở VN có trên 200 ngụy quân tử trong số 04 triệu người của một tộc người Mao-Tập.

    • says:

      Bác Dove đọc tin này các ông gs TVN, PXN gặp rắc rối vì MTTQ cũng vào cuộc.

      https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/will-minister-of-education-department-phung-xuan-nha-resign-02202018143144.html

    • Bu says:

      Dove à, sao Dove có vẻ cay cú với chính phủ Cờ Vàng lắm thế?
      Có thể nói rằng tôi cùng thế hệ với Dove. Trước tháng 4 năm 1975, tôi là một Binh Nhì của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
      Về chính phủ Cờ Vàng, tôi có mấy lời như sau, xuất phát từ thực tế, dựa trên câu, “Có thực, mới vực được đạo.”:
      – Chính phủ Cờ Vàng chôn rồi, nhưng chưa chết. Minh chứng cho việc “Chính phủ Cờ Vàng chưa chết,” là văn học Cờ Vàng (văn hoá Cờ Vàng), dù bị đánh giá là “đồi trụy,” phải bị đem đốt (phần thư), nhưng bây giờ được đa số người dân khắp mọi miền đất nước Việt Nam trân trọng; nền giáo dục Cờ Vàng (văn hoá Cờ Vàng), dù bị đánh giá là “lai căng, di sản của thực dân phong kiến,” nhưng câu “Tiên học lễ, hậu học văn” được đa số người dân khắp mọi miền đất nước Việt Nam bây giờ trân trọng hơn là 2 câu sau, “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người;” và nhạc vàng (văn hoá Cờ Vàng) được nghe vang khắp mọi miền đất nước Việt Nam, và đã có nhiều người tình nguyện, háo hức mua vé với giá cao ngất ngưỡng để nghe ca sĩ hải ngoại hát nhạc vàng ngay tại Hà Nội (NGUYỄN QUANG LẬP SÀI GÒN GIẢI PHÓNG TÔI http://nguyentrongtao.info/2016/05/01/sai-gon-giai-phong-toi/, Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh https://www.youtube.com/watch?v=kVntBYRDKeo).
      -Chính phủ Cờ Vàng cũng chẳng phải là tốt hoàn toàn, nhưng ít ra cũng đủ làm cho bà Dương Thu Hương, một Thanh Niên Xung Phong, phải khóc tức tưởi và thốt lên lời cay đắng, “Chế độ MAN RỢ đã thắng chế độ VĂN MINH,” khi bà Dương Thu Hương vào Sài gòn vào năm 1975. Chế độ VĂN MINH mà bà Dương Thu Hương nói đến trong câu phát biểu của bà là Chính phủ CỜ VÀNG đấy, Dove ạ. Thêm vào đó, vào ngày 29 tháng 4 năm 2000, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông John McCain đã tuyên bố với báo chí tại Sài gòn rằng, “Kẻ MAN RỢ đã thắng (the wrong guys won)” http://articles.latimes.com/2000/apr/29/news/mn-24668
      -Chính phủ Cờ Vàng cũng chẳng phải là tốt hoàn toàn, nhưng nhất quyết không phải là loại “vô liêm sỉ,” (nhổ ra, liếm lại), đồng ý chấp nhận lệnh hưu chiến trong dịp Tết Mậu Thân 1968, nhưng rồi đã vi phạm thỏa thuận ngưng bắn dịp Tết, nuốt lời hứa, nổ súng tấn công.
      -Chính phủ Cờ Vàng cũng chẳng phải là tốt hoàn toàn, nhưng nhất quyết không phải là loại “táng tận lương tâm,” lấy sự giết chết (chôn sống?) dân lành vô tội (“Hát Trên Những Xác Người”) làm chiến công “hoành tráng” để rồi “đến hẹn lại lên,” cùng nhau “ăn mày dĩ vãng” (“Người nhà đánh nhau, nồi da xáo thịt thì oai hùng nỗi gì mà tưởng niệm…” lời của Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, cựu Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng).
      -Chính phủ Cờ Vàng cũng chẳng phải là tốt hoàn toàn, nhưng nhất quyết không phải là loại “vô trách nhiệm,” khi “lãnh đạo cấp cao” ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng chống lại quân xâm lược (chỉ được phép làm “bia sống” https://hieuminh.org/2013/03/16/xuong-mau-truong-sa-va-suho-then/) vào ngày 14/3/1988; kết quả là có 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam chết thảm tại đảo Gạc Ma (Đây là theo lời tiết lộ của tướng Lê Mã Lương và clip vẫn còn đầy trên Youtube).
      -Chính phủ Cờ Vàng cũng chẳng phải là tốt hoàn toàn, nhưng nhất quyết không phải là loại “hèn nhát,” khi “Họ lờ đi một giai đoạn lịch sử, họ để nghĩa trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng ngàn người lính trẻ hoang vắng, đổ nát, họ hèn nhát tới mức đục bỏ cả tấm bia tưởng niệm (Đây là theo lời của bà Mặc Việt Hồng https://baotiengdan.com/2018/02/17/tuong-nho-nhung-nguoi-linh-da-hy-sinh-trong-cuoc-chien-chong-quan-trung-quoc-xam-luoc/).
      -Chính phủ Cờ Vàng cũng chẳng phải là tốt hoàn toàn, nhưng nhất quyết không phải là loại “đầu óc bả đậu” (lời của bà Dương Thu Hương), cách chức người không còn giữ chức vụ (‘cách’ cái chức đã mất).
      Sống nơi xứ người, tôi cũng học được đôi chữ, cũng đủ sống thoải mái, với công ăn việc làm mát mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn có điều khắc khoải trong lòng bởi vì không thể đem sự hiểu biết từ sự học hỏi tinh hoa nơi xứ người trong ước muốn đóng góp cho việc nâng cao đời sống cho người dân Việt Nam trong nước. Tôi cảm thấy hổ thẹn trong lòng khi suy gẫm lời của cụ Phạm Quỳnh, “Độc thư, cứu quốc,” trong Thượng Chi văn tập.
      Nhân dịp Tết Mậu Tuất (50 năm kể từ Tết Mậu Thân 1968), tôi mời Dove cùng suy gẫm bài thơ “Chúc Tết” của cụ Trần Tế Xương (http://thoibao.com/chuc-tet/), đặc biệt câu cuối cùng, Dove nhé.

      Những nhạc phẩm ra đời trong bối cảnh Tết Mậu Thân (thể hiện tính nhân bản của người miền Nam dù rằng những trang sử nhạc này ghi lại một cuộc thảm sát dân tộc):
      -Hát trên những xác người

      -Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

      -Cơn Mê Chiều

      -Chuyện Một Đêm

      -Xác nào là em tôi ? Hát trên những xác người

      -Tám Điệp Khúc

      -Cho Một Người Nằm Xuống

  10. Khan says:

    Lì xì cho bộ trưởng Nhạ

  11. Hai Cù Nèo says:

    TEM

  12. Dove says:

    Tem rồi mới đọc.

    • Hoàng cương says:

      Tui xem chương trình Táo Quân năm nay 2018 , có đoạn một Táo kiếm cách leo tót lên ghế cao , bị Ngọc Hoàng kêu xuống ..thì chẳng biết xuống như nào …
      Ông bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ , xuống ghế bằng cách nào ,Còm sĩ Hang Cua chỉ cách ?

%d bloggers like this: