“Ông” Minh Đức ở Ninh Bình

Ba “ông cháu” – ba củ khoai. Ảnh: HM

Hơn chục năm trước vợ chồng chú em út nhà này bắt đầu ăn nên làm ra nhưng hai con gái đầu lòng. Thế là mong con trai. Mong được ước thấy, bỗng một hôm vào năm 2010, trời cho.

Bố định đặt tên cho con liền hỏi bác. Mình nghĩ, bố có chút rồi, thế nào con cũng học hành tốt, sau này thành đạt, có tiền mà không có đức thì cũng chán. Thế là bác đặt tên cháu là Minh Đức – đức sáng.

Mình chém gió, Minh trong chữ Nho (明) bao gồm hai chữ mặt trăng và mặt trời ghép lại, sáng cả ngày lẫn đêm, chắc chắn phải sáng. Lão bố gật gù, bác có học cũng được đấy. Mình còn có ý, bút danh mình là Hiệu Minh, lấy một chữ cho tên cháu cũng là muốn có dòng dõi Cua Times, ai có chữ Minh chả giỏi.

Cu Đức lớn lên nghịch không khác gì bố hồi nhỏ. Năm 1974, mình đi Ba Lan về phép có cái đài bán dẫn National của Nhật hai loa thuộc hàng xịn nhất ở Ninh Bình những năm trước 1975 khi miền Nam còn rên xiết dưới gót giầy tư bản, ông già quí như vàng, đi ngủ cũng ôm, thay vì ôm bà già.

Thế mà lão em mở ra xem trong có gì mà “nó” nói được, tháo vài linh kiện, VOV vẫn nói ta tiến thẳng tiến mạnh lên CNXH với 3 dòng thác cách mạng bằng cách đi tắt đón đầu. Tò mò đến lúc loa tậm tịt và tự nhiên im hẳn, sau bán cho đồng nát. Em rể mua cái đài như thế, giờ sau 44 năm, hôm Tết tới chơi vẫn thấy VOV nói đều đều, ta đang quá độ.

Bố nghịch thì con nghịch rồi. Cu Đức 4-5 tuổi đã nhoay nhoáy điều khiển tivi, mở PC của bố, phá password, vào internet đọc lọ mọ bằng tiếng Anh, nghe láng máng, thế mà hiểu hết cái tivi Sony 50 inches của bố có những chức năng gì.

Chơi với các anh chị em cùng lứa bao giờ cũng là đầu trò, từ trốn tìm đến kéo co, thi nhau đố vui. Mỗi lần giỗ tết về nhà thờ nhìn cu Đức chơi vui biết ngay có tố chất leadership – lãnh đạo. Bác về chơi Tết, cu cháu đi lại vành kẽ ngó nghiêng rồi bảo, cháu biết bác dùng mật khẩu rồi. Mình không tin và hỏi, gõ thử xem. Dạ đây. Thế là khóa bị phá.

Bố mẹ hay quát, bảo ra chỗ khác cho bác viết blog, recom, nhưng bác kiểu tây, bảo cháu cứ ngồi với bác, khi nào đọc được điều bác viết và các còm sỹ văng bậy, cháu sẽ thích đấy. Mỗi lần bác về, cháu thích bác cho sách, đồ chơi, lấy quần áo thửa của anh Luck và Bin cho mặc.

“Chú” MĐ kính cẩn dâng hương cùng các “cháu”. Ảnh: HM

Dạo này hưu nên bác Cua về Ninh Bình nhiều hơn. Cháu bảo, hay bác ở nhà cháu đi. Ai nuôi bác. Bố mẹ cháu chứ còn ai, nghe rưng rưng. Trước Tết, cháu alo mời bác về ăn Tết ạ. Cháu còn nói, bác ở một mình “ăn tết nó buồn”, về với nhà cháu nhé, cháu muốn bác về.

Thấy bác, cháu vui như hội, ríu rít đi lại, nhưng dạo này lịch sự, không phiền như trước, vì bảo bác phải làm việc quan trọng như air blade chém gió hay sao ấy, đại loại thế.

Thăm mộ ông bà nội, viếng mộ liệt sỹ có bác Kế, thành kính lúc dâng hương, vái trước bàn thờ như ông trưởng họ.

Hôm đi chơi, lúc bố hút thuốc lá, mọi người bảo bỏ đi. Lão bố chống chế kể về thống kê của bộ Y tế Trung Quốc “Chỉ hút thuốc, không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi. Chỉ uống rượu, không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi. Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi. Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi. Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé: Trương Học Lương thọ 103 tuổi. Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không gái, chỉ làm người tốt việc tốt: Lôi Phong hưởng dương 23 tuổi.”

Mọi người cùng cười vui, cu Đức liền truy nã “Thế bố thì sao…” làm lão bố tịt ngóm và mọi người ôm bụng cười, bác high five làm cháu vui mãi.

Hôm 29 Tết, tụ tập cuối năm ở nhà thờ của gia đình, mình chơi đố vui “Tìm hiểu về cội nguồn” trên màn hình tivi, chiếu ảnh ông bà, làng quê cũ, các bác các chú, và hỏi, đây là ai, đây là đâu, ai trả lời được bao lì xì. Cu Đức nhanh nhất được 8 cái liền, sau bác Cua nhắc, cháu nhường cho mọi người đi, cháu mới thôi chiếm phong bì.

Chánh tổng đang lướt net. Ảnh: HM

Năm nay cháu 8 tuổi, biết chút tiếng Anh nói với bác. Biết sorry, thank you, how are you, đàm thoại với Siri trên iPhone câu được câu chăng. Sách do người bạn chọn mua tặng, bác mang về cháu đọc hết vèo, kiểu này chắc mình hết tiền hưu mua sách cho cu Đức.

Ông trưởng nhà này lấy vợ sớm, có tập 1 rồi tập 2. Chương đầu có con gái xinh và thông minh nhưng chia rẽ hai miền Nam Bắc, cháu ở với mẹ, lấy chồng rồi cả hai sau theo nghề cơ khí của bố làm nên cơ nghiệp tiền triệu, có con trai, con gái đẹp, giờ cháu đã lên bà nội ngoại.

Mình tới chơi, các cháu bế “cháu” ra “Chào ông cố Cua đi nào”, “chào ông Đức ngoan đi”. Nhìn cu Đức 8 tuổi lên chức “ông” mình buồn cười mãi, “ông” còn làm chú nữa cơ. Bảo “ông Đức” ngồi với hai cháu đi và chụp cho một pô. Gửi FB cho cô bạn xem, cô bảo, ba “ông cháu” giống ba củ khoai.

Hôm qua đi chơi về, trên xe cháu bảo, bác Cua ơi, cháu xin lỗi bác. Vì sao. Dạ, cháu biết mật khẩu iPhone của bác. Đọc thử xem. Cháu lại vanh vách. Cháu bảo, cố quên nhưng mấy số đó cứ trong đầu ạ, hay bác đổi password đi.

Bác bảo, cháu quá ngoan luôn. Nhưng để không phải xin lỗi và tỏ ra lịch sự, thấy ai đọc gì, viết gì, nhất là khi họ gõ mật khẩu trên phone hay máy rút tiền ATM, cháu ngoảnh mặt đi, coi như không nhìn thấy gì. Cháu vâng vâng vài lần. Cái típ nhỏ thế mà nhiều lão cỡ hưu rồi không biết.

Giờ thì bác sắp đi Hà Nội, cháu lại hỏi, bao giờ bác về, hay bác ở thêm vài ngày. Yêu cháu nhất nhà, mong cháu học giỏi và sau này thành đạt tâm sáng như MINH. Bác Cua về quê vì cố hương và vì những đứa bé đáng yêu như Minh Đức. Cảm ơn cháu đã mời bác về quê.

Chả hiểu lớn lên “ông” Minh Đức còn nhớ những giây phút thần tiên của tuổi thơ hay không.

Bác Hiệu Minh. 2 Tết Mậu Tuất.

Thỉnh thoảng bạn ý quên là mình đã lên “ông”. Ảnh: HM

Advertisements

127 Responses to “Ông” Minh Đức ở Ninh Bình

  1. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Cháu gái nhà TKO xem hình 3 ông cháu, khen Ku Minh Đức có duyên.

    TKO bảo là Ku Minh Đức thực ra rất giống ông bác HM, nhưng ông bác ấy … bây giờ dữ tợn, còn có duyên hay không thì …!
    🙂

  2. Mike says:

    Tôi thích coi hình mấy ông con, tròn tròn căng chắc như mấy cu này là khoái lắm.

    Muốn nói lắm mà chưa có giờ. Giờ muộn rồi những cũng ké vài chữ.

    “Cụ Minh Đức” giống bác Cua của nó y chang nên bác nó thương là phải rồi.

    Hồi trước tôi khó có con. Kiếm được một đứa là vợ kiệt sức. Bảo rán thêm thì vợ nói thôi đi mua trứng đi. Gặp hôm đang ngồi đợi ở clinic thì thấy một cô vào bán trứng (vào cho bác sĩ lấy trứng). Chu choa cổ đẹp mình nhìn mà thở không nỗi luôn. Dáng dấp, mặt mũi, toàn 10 điểm trở lên. Da trắng tóc vàng, đường nét thanh tú vô cùng. Tôi nói với vợ hay là để vào xin ý kiến bác sĩ coi có cách nào mình cấy giống trực tiếp nơi người đẹp không? Vợ giận, bỏ luôn ý định thêm con.

    Hình mấy đứa cháu cụ TranVan tôi cũng mê. Nói chung là tôi rất thích xem hình trẻ con.

    • VVX says:

      “Kiếm được một đứa là vợ kiệt sức”.

      Lão Mike này chắc chưa bao giờ biết “cặc mềm” là gì, đến độ vợ kiệt sức. Khiếp.
      Sorry nha, tại lão cua đầu têu mang cái chữ này ra, follow up by XanhHứng, tui chỉ ăn theo thôi nha. 😆

  3. VVX says:

    Vậy là đã qua mồng 4, hết 3 ngày kiêng kỵ. Dù không có nhu cầu re-còm cho một comment dưới đây, nhưng vì liên quan đến hai chữ “đàn bà” được dùng để mắng mỏ người khác một cách khinh thường. Vậy xin lỗi các cụ cho gửi nhời đến “ai ơi”.

    Xin được gọi chung là “ai ơi” cho những ai tự coi mình hơn phụ nữ một cái đầu.
    Đàn bà là ai? Là bà nội, bà ngoại, là mẹ mình, là vợ là con mình. Ca dao, Văn chương, thơ ca bao đời ca ngợi viết mòn giấy không hết. Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, sao thời này lại còn một con người mang đầu óc hủ lậu di chứng của nền phong kiến tàu đến thế nhỉ.

    Thử soi gương ngắm lại mình xem sao. Gần xịt là hang cua đây, còm sĩ Nữ kiến thức uyên thâm, tấm lòng độ lượng, nhã nhặn lịch sự. Liệu đã hơn được họ chưa?

    Ngó ra bên ngoài có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Nga, Phạm Đoan Trang, Pham Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hạnh, Cấn Thị Thêu…và còn nhiều nhiều nữa chưa bị tù đày nên thế giới chưa biết tên đấy thôi. Vậy xin hỏi “ai ơi”, những người này họ thấp hơn hay cao hơn “ai ơi” một cái đầu? Hình tượng người đàn ông trong tôi lâu nay đã thảm lắm rồi, đến khi xem 2 ông quan đỏ khóc lóc trước tòa thì xin lỗi tôi làu bàu “đ*t mẹ chúng mày, đi chết đi”. Rồi lại nghĩ rằng, có khi nào hai ông quan đỏ này lại bị giam chung trại để các chị lêu lêu khóc nhè không nhỉ.

    “Ai ơi” trong hang cua đã cho người đời thấy cái tôi của “ai ơi” là vai ông, là kỹ sư xây dựng, là phật tử tu tại gia thông làu phật pháp, vậy thì comment sao cho xứng chứ. Lần sau, nếu muốn mắng ai thì cứ nói “hãy thể hiện mình là một người đàn ông”, chứ đừng có dùng hai chữ “đàn bà” nữa nhé, nhục cho cánh đàn ông lắm. Let be a man.

  4. Hai Cù Nèo says:

    Nhiều Việt kiều về nước tìm mua nhà để cho thuê. Chim đã bay về từ từ 🙂

    https://diaoc.nld.com.vn/thi-truong-nha-dat/nhieu-viet-kieu-ve-nuoc-tim-mua-nha-de-cho-thue-20180212060118802.htm

  5. Hai Cù Nèo says:

    “Cậu bé Việt ở đợ” thành ông chủ 900 tiệm nail tại Mỹ”

    Úi chà. Một tiệm giá cỡ 100 ngàn USD thì cha này có cỡ 90 triệu chứ mấy. Ăn thua gì so với chủ Vincom hay Viet Jet có cả tỉ USD.

    https://diaoc.nld.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/cau-be-viet-o-do-thanh-ong-chu-900-tiem-nail-tai-my-20180217184657465.htm

  6. PV-Nhân says:

    * Cũng ngày tư ngày tết, mời đọc ” Đám cưới thời Cách Mạng” cũng của tác giả V.V. Trực trong ” Chuyện làng ngày ấy”
    “Đám cưới O Thèo – anh Mẫn
    “Cách mạng về, cái gì cũng mới cũng lạ. Việc cưới xin hệ trọng đến cả đời của con người mà người ta cũng xem nhẹ bẫng như không có gì xảy ra…”

    Cô Thèo anh Mẫn, cô dâu chú rể đều có chân trong đội du kích. Ngày cưới loa phát oang oang: “Mời bà con dân làng tối nay đến nhà anh Mẫn dự đám cưới đời sống mới… a lo a lo… o Thèo đã nêu một tấm gương sáng: không đòi lễ cưới linh đình mà chỉ đòi bên nhà trai mang sang… hai quả lựu đạn… a lo a lo…”.

    Nhà gái nhận được hai quả lựu đạn, chuyện như đùa mà hóa thật, bà mẹ cô dâu còn chạy đi khoe khắp làng:
    “Cách mạng thành công rồi… bây giờ khác rồi, ai cũng phải có ý thức tiết kiệm…”.

    Suốt cả ngày hôm đó, cô dâu chú rể vẫn hăng say sản xuất ngoài đồng ruộng. Mãi đến xâm xẩm tối, nhà anh Mẫn mới chật ních người và đám cưới bắt đầu:
    “Tất cả mọi người… nghiêm” – có ai đó hô lên dõng dạc, oai nghiêm.

    Từ ngoài ngõ, ai đó lại hô tiếp: “Chú ý, đi đều… bước. Một hai… một hai…” Đám người rẽ ra hai bên. Anh Mẫn, o Thèo ăn vận theo kiểu quân sự, dây da thắt ngang lưng, vai đeo súng đĩnh đạc tiến vào. Bác Chắt Kế đứng dậy, giơ tay:
    “Cho các con ngồi xuống…”

    Mẫn và Thèo ngồi trên chõng tre đã đặt sẵn giữa nhà. Bác nói dài lắm: Phe đồng minh đã thắng lợi hoàn toàn ở châu Âu cũng như châu Á. Nước ta đã giành được độc lập. Tư tưởng canh tân vô sản phải được thực hiện… Hử… Việt Minh lãnh đạo toàn dân đứng lên vừa kháng chiến vừa cứu quốc. Hử… đám cưới cũng phải tiết kiệm… Các con đứng dậy…”

    Cô dâu chú rể đứng im nghe bác “hiểu thị”:
    “Hai con vui duyên mới không được quên nhiệm vụ canh tân vô sản… Hử… các con là công dân mới của nước Việt Nam độc lập. Hử… bọn thực dân Pháp đang lăm le quay lại…” ( Ngưng)
    * Mọi người có thể hiểu, đám cưới vào khoảng năm 1946, khi Pháp gây sự, tìm mọi cách chiếm Bắc Việt. Đến ngày 19/12/1946- Cụ Hồ tuyên bố Toàn Quốc kháng chiến…( 9 năm khói lửa, chấm dứt bằng ĐBP)

    • Mike says:

      Đám cưới được dạy ngay nhiệm vụ … vô sản, hihi. “Vô sản” thì lấy quân đâu mà đánh giặc?

      • VN says:

        Lúc đấy chưa thực hiện nhiệm vụ…vô sản đâu, chỉ là “tam khoan” thôi. Khoan yêu , khoan lấy, và khoan…đẻ,. Nhỡ yêu thì khoan lấy, nhỡ lấy thì khoan đẻ. Còn nhỡ đẻ thì chắc…khoan nuôi.

    • TungDao says:

      Cả 2 câu chuyện cụ PV-Nhân khuân vác về đều xạo.
      Như câu truyện này :
      1/1945 làm gì có loa phường?.
      2/Lưu đạn làm gì có cho dân quân cấp huyện ?.

      Ở truyện trước (phía dưới) : năm 1945 phải đi cướp gạo. 02 triệu người chết vì đói thì làm gì có chó mà thịt.

      2 truyện này không bẻ cong lịch sử mà bôi bác lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Minh, của nhà nước VNDCCH.

      • Hai Cù Nèo says:

        Càng ngày tui càng thấy các còm mang mùi chính trị nhiều quá. Nhiều bác cứ cố nhét cho được cái gì đó có tính chính trị mới chịu. Tiếng Anh có cụm từ “cherry picking” hổng biết dịch ra tiếng Việt thế nào nhưng khá phù hợp với nhiều còm.

        • Hu*Ngu* says:

          Hai Cù Nèo says:
          19/02/2018 at 6:31 am
          Càng ngày tui càng thấy các còm mang mùi chính trị nhiều quá. Nhiều bác cứ cố nhét cho được cái gì đó có tính chính trị mới chịu. Tiếng Anh có cụm từ “cherry picking” hổng biết dịch ra tiếng Việt thế nào nhưng khá phù hợp với nhiều còm.

          —–

          Anh Hai Cù Nèo,
          Dạo nầy chơi stock theo option, rồi dùng chữ cherry picking nữa. Hôm nào kể chuyện Cali chơi đi, thay vì nói về Chắc Cà Đao.
          Tôi thấy nếu có thể nói chuyện cởi mở về chính trị thì đó là điều tốt. Các nước có dân chủ, lúc nào chẳng nói về chính trị bởi vì không thể tách rời nó ra cuộc sống hàng ngày. Chuyện VN thì làm sao ngưng chuyện chính trị cái vèo được trong khi đã chia cách vì thể chế từ bao năm. Nên chỉ trừ khi có kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, bàn về chính trị cởi mở để tìm mẫu số chung hay để hiểu nhau, hoặc chỉ để tìm hiểu, là điều nên làm.

      • Hu*Ngu* says:

        TungDao says:
        19/02/2018 at 12:06 am
        Cả 2 câu chuyện cụ PV-Nhân khuân vác về đều xạo.
        Như câu truyện này :
        1/1945 làm gì có loa phường?.
        2/Lưu đạn làm gì có cho dân quân cấp huyện ?.

        Ở truyện trước (phía dưới) : năm 1945 phải đi cướp gạo. 02 triệu người chết vì đói thì làm gì có chó mà thịt.

        2 truyện này không bẻ cong lịch sử mà bôi bác lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Minh, của nhà nước VNDCCH.


        1. Tôi tò mò, vào google tìm thử, được đoạn nầy, “Sáng ngày 19/8/1945, tại huyện lỵ Gia Viễn lực lượng vũ trang tỉnh, huyện phối hợp phát loa kêu gọi nhân dân địa phương tham gia khởi nghĩa”, từ trang của link nầy,

        http://www.ttttninhbinh.gov.vn/?view=tin&id=1176

        2. Cũng thế, chỉ cần dùng các từ Việt Minh lựu đạn là ra cả khối, thí dụ như về Võ Thị Sáu, “Trong khoảng thời gian này, chị Sáu tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ quê hương, dùng lựu đạn tiêu diệt hai tên ác ôn và làm bị thương nhiều lính Pháp.”, hay về ông Võ Văn Xuân, “Những năm trước cách mạng, dù bị quản thúc tại quê nhà, nhưng do có kiến thức về công nghiệp và hóa chất, ông Nguyễn Văn Xuân được tổ chức Đảng giao nhiệm vụ chế tạo một số vũ khí và lựu đạn.
        Tôi không để links cho phần nầy, anh muốn tìm thì dễ ợt

        Hy vọng qua 2 điều trên, anh sẽ rút lại nhận xét của mình, cho dù các dẫn chứng tôi đưa ra từ câu chuyện Võ Thị Sáu hay Võ Văn Xuân có lẽ là xạo!

    • says:

      Bác PVN đọc bài này trên Báo Quân Khu 7 và Đài Truyền Hình Tỉnh Tây Ninh năm 2014.

      “Chú Năm bị một trái M79 hất văng ra hơn 4 m, ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thấy ruột lòi ra ngoài. Chú lấy tay móc mảnh đạn ra và nhét ruột vào. Một tay ôm bụng, một tay cầm M79 chú vừa lết tới thì đụng ba thằng Mỹ. Một thằng chĩa khẩu M16 thẳng ngực chú bóp cò. Viên đạn xuyên ngực chú làm vỡ phổi, xuyên thấu ra sau lưng. Cùng lúc đó, chú cũng kịp bắn trái M79 vào ba tên địch, tiêu diệt gọn. Thấy địch tràn vào, dùng đại liên bắn xé rừng, chú bắn liên tiếp 31 quả M79, ném hai quả lựu đạn, chúng mới chịu rút ra ngoài. Chú Năm chống cây M79 làm gậy lết về cứ… Sau này (chú Năm) mới biết mình bị đứt bảy khúc ruột, gãy ba xương sườn”. Tổng cộng, trong sự nghiệp “chống Mỹ cứu nước”, chú Năm “diệt trên 700 lính Mỹ, 21 xe tăng, bắn rơi 7 máy bay”.

      Không như “Lê Văn Tám”, “chú Năm” là nhân vật có thực. Câu chuyện về ông, tên là Bùi Văn Thuyên, dân Tây Ninh, đã được báo đài đến tìm phỏng vấn. Năm 2014, Đài truyền hình Tây Ninh thậm chí thực hiện một phóng sự về chú Năm. Tương tự chú Năm, còn có “dì Tám” – nữ anh hùng Nguyễn Thị Ánh Thu, dân Tiền Giang, người “đã tiêu diệt trên 100 tên Mỹ- Ngụy, bắn cháy một xe tăng và bắn rơi một máy bay, làm khiếp vía quân thù”.
      Ông Bùi Văn Thuyên, được phong Anh hùng LLVT. Ảnh của báo Quân Khu 7.

      Câu chuyện về “anh hùng diệt Mỹ” Bùi Minh Kiểm (Đà Nẵng).. “Khoảng 9 giờ một ngày tháng 4/1968, khi đơn vị của ông Bùi Minh Kiểm gồm bốn người đang đào hầm trên bãi cát gần bờ sông Vu Gia thì địch sử dụng máy bay do thám phát hiện. Chỉ một giờ sau, hàng chục chiếc trực thăng của địch bất ngờ đổ bộ xuống vị trí cách đơn vị ông chưa đến 20 m (20 m là một khoảng cách mà “hàng chục trực thăng” có thể quạt bay gần như mọi thứ quanh đó!).

      Trước khi đưa lính tới càn, bọn chúng đã cho pháo tập kích, làm hai chiến sĩ hy sinh… Giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng”, ông Kiểm đồng đội Nguyễn Phú Thao đã đưa ra cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH-1 chuẩn bị hạ thấp để bắn rocket thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống. Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH-1 xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị ông Thao từ bên dưới bắn thốc lên. Chiếc máy bay loạng choạng rồi nổ tan xác”…

      • VN says:

        Các còm sĩ nên nhớ dân tộc Việt Nam rất anh hùng, đánh giặc Mỹ dẫu còn cái lai quằn cũng đánh, nghiã là các chiến sĩ gái của ta dẫu có ở truồng cũng đánh. Đến như anh Trỗi dẫu bị ” cột mấy vòng dây” mà còn “giặt phắt mảnh khăn đen” kia mà, dẫu cả khibị “mười viên đạn” mà còn ” đứng thẳng” hô “Việt Nam Muôn Năm”. Không những hô một lần mà hô đến ba lần đấy.
        Thái Bá Tân từng viết:

        Đất nước cần thần tượng?
        Dạ, có ngay, có ngay.
        Cần anh hùng? Rất dễ.
        Anh hùng thì có đầy.

        Thế là Lê Văn Tám,
        Nguyễn Văn Bé trung kiên,
        Rồi nhà tù Phú Lợi,
        Rồi kéo pháo Điện Biên…

        Rồi báo cáo, tổng kết,
        Rồi thi đua, phê bình,
        Cái việc ai cũng biết
        Là lừa người, lừa mình

        Đảng và nhà nước ta cũng rất anh hùng, đã dám đục bỏ bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc kia mà. Chẳng những bia tưởng niệm bị đục bỏ , ngay cả thơ ” Gửi em ở Cuối Sông Hồng” của Dương Soái cũng bị đục.

        “Anh ở Lào Cai
        Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
        Tháng Hai, mùa này con nước
        Lắng phù sa in bóng đôi bờ

        Biết em năm ngóng, tháng chờ
        Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
        Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
        Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong

        Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
        Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
        Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
        Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?

        Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng…
        Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
        Em ra sông chắc em sẽ thấy
        Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông.

        Nhưng thơ ngây đâu còn ở chúng mình
        Khi Tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc
        Khi biên cương trong anh đã trở thành máu thịt
        Đạn lên nòng anh giữ trọn nguồn sông

        Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng
        Đạn quân thù bỗng cuồng điên vào thị xã
        Xe tăng thù nghiến mặt sông êm ả
        Nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong

        Bão lửa này mang sức mạnh hờn căm
        Phá cầu thù, xé vụn xe tăng giặc
        Giữa dòng sông nghìn xác thù ngã gục
        Máu giặc loang ố cả một vùng

        Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
        Nếu gặp dòng sông ngàu lên sắc đỏ
        Là niềm thương anh gửi về em đó
        Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh.

        Lào Cai, 1979”

      • PV-Nhân says:

        * Vì nhiều anh hùng quá nên đại thắng, trận nào cũng thắng bác Lê ạ !!

    • chinook says:

      Cuối thập niên 40 thế kỉ trước, ở Miền Nam, tôi có nghe là ở Miền Bắc, mỗi nhà vùng giải phóng (còn kêu là vùng tự do) đều có treo hình mấy Ông có râu , một Ông không râu và được vận động ăn tết Việt-Trung- Xô thay cho Tết Nguyên đán cổ truyền.

      Không rõ thực hư thế nào? Các Bác có nghe chi về chuyện này không?

    • taolao says:

      Đồng chí Tuan- Freeter chắc còn bận ăn Tết . Hi..hi..

      • PV-Nhân says:

        * Biết ngài du xuân mới dám quậy đôi chút. Ngài về lại im…re!!! Nhưng bọn em chỉ trích chuyện anh hùng từ báo chí cách mạng…Biết đâu ngài lại mừng thấy phản động giác ngộ…

        • TKO says:

          @ Cụ PV Nhân:

          TKO nói mấy lời nông cạn, cụ PV Nhân thể tất cho TKO nhé.

          Người già ôn cố tri tân thời cũng đặng, nhưng TKO thấy kể lại mấy chuyện ấu trĩ xa xưa của CS … có phần thể hiện tâm lý cay cú của bên thua cuộc, in như CS thích bới lại mấy thứ kỷ niệm chiến thắng “rực rỡ” gì gì đó trên những tấm pano cổ động, có phần thể hiện tâm lý lo sợ “người của mình” mất cảnh giác quên đi nhiệm vụ chính trị sống còn, cũng để người dân quên đi thực tại quản lý đất nước yếu kém, để cho tham nhũng hoành hành, .. thật chán nản cho cả hai bên ạ.

        • Hiệu Minh says:

          Entry này viết về cu cháu ở quê, lẽ ra các cụ nên bàn tương lai cho các cháu làm sau hội nhập thì quay sang cãi nhau. Hang Cua có vấn đề lớn về tư duy.

          Quay lại chuyện bác PVN trích dẫn. CS ấu trĩ thế mà bên chống còn thua thì thắng ai được nhỉ. Càng nghĩ càng thấy thua là rất phải.

          Có chuyện một anh mãi không lấy được vợ. Tìm mãi tìm mãi được một cô xấu tính xấu nết, chả ai lấy, anh tỏ tình và nghĩ chắc OK thôi.

          Chàng bảo, anh tìm khắp xóm thấy còn mình em là ế, anh cũng ế, hai mình cưới nhau đi. Không ngờ nàng từ chổi, bảo, em ế cũng không lấy anh.

          Chàng kia than, ế như em mà còn chê anh thì anh lấy được ai. Giời ơi hỡi giời.

          Chúc cụ PVN mạnh khỏe ạ. 🙄 😛

        • Hu*Ngu* says:

          Hiệu Minh says:
          19/02/2018 at 8:10 am
          Entry này viết về cu cháu ở quê, lẽ ra các cụ nên bàn tương lai cho các cháu làm sau hội nhập thì quay sang cãi nhau. Hang Cua có vấn đề lớn về tư duy.

          Khi anh bàn về cách hội nhập cho giới trẻ, tức anh đã chấp nhận chuyện anh ở ngoài muốn loay hoay chui vào. Mình phải tự trói cái vòng kim cô, cái vòng chung quanh mình rồi đi đâu thì tự dưng ắt biết anh à. Mấy từ ngữ “bơi ra biển lớn”, “hội nhập”, “công dân toàn cầu” càng làm to hơn cái bế tắc mà có lẽ anh đã biết rồi. Tư duy thế nào là nằm ở tâm thức nầy, chứ không phải trong các thảo luận cãi cọ mà anh vừa nhắc đến.

        • Aubergine says:

          Thẳng và thua, tôi nghĩ lan man, nếu là cá nhân thì do số mệnh, một quốc gia do vận nước.

          Hồi Bush con thắng Gore, tôi thầm nghĩ vận nước Mỹ bat dau đi xuống. Tự nhiên mang quân đánh Iraq, tốn bao nhiêu tiền của, nhân mạng (chưa kể đến nạn ISIS do việc chiếm đóng Iraq, giết Saddam Hussein). Nếu Gore làm TT, chắc sẽ không có chuyện này.

          Về khả năng lãnh đạo, tầm nhìn xa, tôi nghĩ Bush con không thể so sánh với Gore.

          Ngay kỳ bầu cử Mỹ vừa rồi, có ai tưởng tượng được một kẻ ít học, “cao lâu thường ăn quịt . . .” như Trump có thể thắng Hillary?

          Nhà văn D T Hương lúc vào đến Saigon, đã khóc vì thấy “phe ta” thắng một chế độ tương đối dân chủ, văn minh.

          Mang chuyện thắng bại đo lường khả năng của một cá nhân/ dân tộc, tôi e rằng sự xét đoán quá hấp tấp.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Như TD nói, chuyện này hư cấu, bôi bác chế độ mới.
      Tuy nhiên, TD hình như bị nhầm. Loa trong bài viết này, không phải là loa phường mà là…loa làng, loa xóm. Xưa lắm đã có loa này, thời…Thánh Gióng vua cũng dùng loa này để tìm người đuổi giặc Ân rồi.

  7. Ngọ 1000 ngàn usd says:

    Còm sĩ nhìn ảnh chắc chắn khẳng định Minh Đức đã kế tục bác Cua…hai chiếc rằng cửa rồi. Năm mới Chusc cháu cháu phấn đấu để sớm có một cái Hang nổi tiếng như Hang này.

    • TungDao says:

      Con hơn cha, nhà có phúc. Cháu hơn ông, đất nước được nhờ.
      Ông Minh “con” sẽ sớm có hang khủng long !.

      • TKO says:

        @ Bác Tung Dao,

        TKO đặc biệt thích ý tưởng hang khủng long của bác TD. Bravo.

        TKo hiểu nôm na bác TD vừa có ý khen cháu nhỏ có tầm vóc lớn hơn cha ông, xây được hang khủng long bự hơn hang cua lại vừa có ý tiên đoán đất nước sẽ trở về thời … tiền sử: kỷ nguyên của khủng long phỏng ạ?
        🙂
        Tuyệt vời!
        🙂
        Năm mới chúc bác Tung Dao luôn vui khỏe nha, mỗi tháng đi làm sắm được ít nhất 10 cây vàng 9999 hoặc nếu có thu nhập cao hơn thì cũng chỉ nên mua chừng ấy vàng mỗi tháng, còn lại tái đầu tư cho xã hội được nhờ ạ.

        Hôm nay mùng 4, sắp hết tết rồi, lại phải đi làm trở lại, thiệt là ngày vui chẳng tày gang.

        • TungDao says:

          Hehe,…bổng dưng tết đến rồi bổng dưng tết đi.
          Người lao động tại VN nghỉ nhiều nhất trong khu vực. 52 ngày chủ nhật, 52 ngày thứ 7, gần 30 ngày nghỉ khác. Làm việc chỉ trên 200 ngày mà GDP vẫn tăng trưởng mới thấy VN ta thần kỳ.
          TD ấn tượng khi Sài Gòn, thành phố HCM, thu 1.000tỷ đồng/ngày bằng GDP của một tỉnh nghèo. Không cần đến cách mạng công nghệ 4.0, với 11 triệu dân, tại sao Sài Gòn luôn làm kinh tế giỏi, an ninh trật tự xã hội ổn định?.

          TD có giao lưu với một số trường đại học TQ. Sinh viên họ giỏi và rất ham học với khát khao có nhiều kiến thức để làm giàu. Nhưng ở ta, sinh viên học chay, làm biếng, chạy điểm, chạy trường, mất phương hướng. 10 năm nữa, chúng ta (VN) sẽ ở đâu trong biểu đồ kinh tế, giáo dục và phát triển?.

          Con hơn cha. Đó là một khát khao của mỗi người. Trong tâm thế chỉ để thoát nghèo thì khó làm nên chuyện. Xã hội chúng ta đang bị phân mảnh. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách biệt. Giai tầng bắt đầu xuất hiện. Khó khăn của người dân, xã hội và cả TD là có thật vì mưu cầu hạnh phúc : công ăn, việc làm phải đi vào thực chất trong khi chúng ta thiếu một xã hội dân sự. Chúng ta tự chia rẽ nhau vì miếng ăn, việc làm và lợi ích.

          Năm nay người ta nói nhiều về hy vọng, người ta vẽ nhiều về một hình ảnh tương lai bởi phía sau nó là cả một bầu trời màu xám. TD chưa định hình tương lai sẽ như thế nào.

          Tết sẽ đưa con người đến gần nhau, nhưng người Việt mình cứ hễ gần nhau lại xích ra xa. Quán tính ngôn ngữ luôn là rào cản của người Việt mình.

          Một năm mới lại bắt đầu. TD chúc TKO và các cụ, các bác, các anh, chị một năm mới khỏe, an lành và thịnh vượng.

        • TKO says:

          Mùa Xuân: Không hẹn mà đến, không chờ mà đi.

          Mời bác Tung dao nghe bản nhạc này nha: Bốn Mùa thay lá.
          Ca sĩ: Vũ Khanh.

  8. Dove says:

    TIN VUI TỪ NÔNG NGHIỆP

    Sau bài học cay đắng, từ năm 2007, người dân Lục Ngạn bắt đầu đi vào con đường sản xuất chuyên nghiệp, cùng với đó là làm thương hiệu. Đó như là một cuộc cách mạng làm lại từ đầu của cây vải Lục Ngạn.

    Ghi chú: Nhà nông Lục Ngạn làm hàng xuất khẩu (nguồn Vietnamnet).

    Kết quả, sau hành trình gần 10 năm, Lục Ngạn thành vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc. Quả vải Lục Ngan đã có thương hiệu riêng đã xuất được vào Mỹ, Nhật, Thái Lan,.. với nguồn thu 3.000 tỷ mỗi năm. Nhờ đó, các gia đình nơi đây đã dư sức xây nhà lầu, mua ô tô.

  9. VVX says:

    Mồng một tết cha, mồng hai tết thầy, mồng ba tết…..bạn bè.
    Chúc ông chủ Blog trường thọ để leo lên đến ông cố cố..nội.

    Đinh Dậu qua
    Mậu tuất tới.
    Vạn điều mới
    Triệu điều vui
    Không điều xui
    Tỉ điều phát
    Xuân bát ngát
    Chén rượu say
    Tiền đầy tay
    Vàng đầy túi…..

    Năm nay lão Cua khai bút có vẻ không được xuông xẻ. Có mấy còm sỹ ấm ức với câu văn lão viết.
    “Năm 1974, mình đi Ba Lan về phép có cái đài bán dẫn National của Nhật hai loa thuộc hàng xịn nhất ở Ninh Bình những năm trước 1975 khi miền Nam còn rên xiết dưới gót giầy tư bản”.

    Kính thưa các còm sỹ 3 miền Nam Trung Bắc, xin thưa rằng đây là kiểu “nói mát” của dân Bắc kỳ cựu, “nói” mát cũng là một hình thức đay nghiến nhè nhẹ đấy các cụ ạ. Chứ cánh trẻ miền bắc ngày nay thích gì là cứ tương thẳng như dân Nam bộ cho nó phẻ, chứ hơi đâu mà “mát” với “nóng” chi cho mệt. Câu văn của lão Cua nói theo kiểu “huỵch toẹt” thì là: Miền nam rên siết dưới gót giầy tư bản mà cái gì cũng hơn miền bắc, từ kinh tế, giáo dục, tín ngưỡng, luân lý luân thường xã hội hết thảy đều hơn thiên đường XHCN miền bắc. Với các cụ Bắc kỳ cựu mà đọc đoạn văn này thì sẽ nghĩ “thằng này viết đểu”, đi Ba Lan bao năm mới mang về được cái đài bán dẫn, trong khi ở miền nam rên xiết cái đài bán dẫn chỉ là món đồ vặt.

    Lão Cua từ nay thì chừa nhá, đừng có viết cái lối văn cổ bắc kỳ cựu cục nữa nhá, nhẹ thì ăn đá, nặng thì ăn búa rìu chứ chả chơi.

    • TungDao says:

      Câu văn trên của anh Cua không phải nói “mát” hay nói “móc” mà ỏng nói thật.

      Hồi xưa đó, từ 70 đến 75′ cái đài Na-ti-o-nan không phải ai cũng sở hữu được.
      Nói về chuyện “cái đài” trước. TD rất ngạc nhiên khi nghe mấy ông bộ đội tay cầm cái radio mà gọi là cái đài. Mấy ỏng không thể cao siêu dịch từ broadcast thành cái đài được.
      Ngày đó nhà nào cũng có 01 cái radio để nghe đài (phát thanh) Sài gòn và nghe đài (phát thành) Hà Nội. Chắc vì cái máy chuyên để nghe đài (phát thanh) nên nói cái đài. TD vẫn còn ấn tượng khi nghe đài Bắc Việt khi đó. “Đây là tiếng Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội …” với giọng đanh thép và the thé đến phát khiếp. Vì cái giọng này mà người dân Miền Nam sợ người Việt Cộng chăng?.

      Cũng hồi đó, lương một công chức quèn cũng trên 3.000. Cái đài giá cũng 300. Thường ba của TD sau khi nhận lương là mua vàng. mỗi tháng lương mua 10 cây vàng để dành.
      Cái đài Na-ti-ô-nan không phải là xịn nhất. Để rờ vô được cái đài Philips tốn tỷ tiền. Na-ti-ô-nan đứng thứ 3. Dân đen dùng đài phổ thông ” Radio ấp chiến lược” màu vàng, một loại hàng viện trợ của đế quốc Mỹ.
      Như vậy, thời đó anh Cua ôm cái đài Na-ti-ô-nan đến tận 2 loa mà loại cầm tay để tự hào lên đến “đỉnh Trường Sơn” không phải ru?. Chết khiếp ấy chứ!.

      • Hoang Phuong says:

        He…he…Bác TD, các số liệu trong comment hình như chưa chính xác.
        Thời điểm bác TD đưa ra (70-75) việc sở hữu thiết bị nghe nhìn không như bác viết…he…he…

        • TungDao says:

          Hehe, … anh phản biện phải chứng minh chứ.
          Theo TD,
          1/Radio National không phải là hàng cao cấp. National Panasonic là một thương hiệu của Nhật Bổn còn có SONY, DENON, ONKYO, … Phi-lips (hay Xì -líp gì đó) là của Hà -Lan, Zenith của Mỹ (Tho),..
          2/Thương hiệu Nationan Panasonic bán chạy nhất nên sau ngày 30/04/1975 ông bộ đội nào cũng có kè kè với cái xà cột.
          3/Nhưng, cái radio giá cả 01 cây vàng nên người dân bình thường khó có thể sở hữu bởi còn có Radio Ấp chiến lược (sản phẩm thay thế) để nghe tin tức chiến sự.

          Thời kỳ đó máy Cassettes và đầu đĩa kim bán rất chạy so với radio và Ti-Vi. TD nhớ mãi mấy anh em ngồi ngoài nắng nghe nhạc Duy Khánh, Khánh Ly, …ngồi ngoài nắng cái dĩa nhạc nó từ từ cong như cái bánh tráng đến …hết hồn rồi lỡ tay làm gãy cái kim cũng …hết hồn.
          TD cũng tháo cái đài do vặn kim dò đài đến cuồi cùng nó vẫn còn hát. Ít nhất 03 cái đài hết hát và cũng vài cái chuông (nhà TD theo Phật) vì để thử nó kêu to đến cở nào.

      • KimVăn says:

        Chào bác TungDao.
        Năm mới chúc bác sức khỏe, vạn sự như ý.
        Tính tôi xưa nay vẫn thích tìm hiểu lịch sử qua những con số. Thấy bác nói về lương 3000, đài 300 và để dành 10 cây vàng mỗi tháng, tôi muốn bác nói rõ hơn là những thứ đó xảy ra khoảng thời gian nào ạ. Tôi thực tâm muốn biết thêm thông tin về một vùng đất mình ít được nghe và chưa được sống ở đó.
        Trước khi viết mấy dòng này tôi cũng đã xem lại vài thông tin mình đã đọc trước đây:
        1. Học giả Nguyễn Hiến Lê trong hồi ký của mình có viết, năm 1960 cụ mua nhà 12/3C Kỳ Đồng hết 900 ngàn, vàng lúc đó 5-6 ngàn 1 lượng ( ngôi nhà khoảng trên 150 lượng), còn vàng năm 1973 khoảng 40 ngàn một lượng. Tôi thấy các số liệu này cũng đáng tin và khá hợp lý, vì trong khoảng mười mấy năm đó đồng tiền mất giá 6-8 lần, tỷ giá ( chính thức) đô la/ đồng tăng từ 1/73,5 lên 1/550 ( cũng khoảng 7-8 lần).
        2. Một nguồn khác cho biết:
        Giáo Viên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm (3 năm) với chỉ số 470 được tính như sau:
        (470 X 11.50) + 800 + 1200 = 7.405 đồng một tháng (độc thân). Phụ cấp vợ vào khỏang 1,000 một tháng, và phụ cấp cho mỗi đứa vào khoảng từ 800 đến 1,000 đồng một tháng. Đây là trường hợp các giáo viên ngạch đệ nhị cấp mới ra trường vào năm 1964.
        Xin được bác cho thông tin rõ hơn.
        Cám ơn.

        • TungDao says:

          Cám ơn bác Kim Văn đã re-còm.
          TD đã kiểm tra các số liệu bác nêu tương đối chính xác.
          Vàng năm 1973 khoảng 30.000/lượng. Đây là thời gian TD lấy số liệu so sánh.

          Các nghi vấn khác, TD không thể thông tin. Mong bác thông cảm.

          Chúc bác vui, khỏe và an lành nhân dịp năm mới.

        • says:

          Bác Kim van. Tôi hỏi ông anh họ khi xưa học Đại Học SP, tốt nghiệp năm 1964 Ban Sử Địa, ông nói tiền lương gv trung học độc thân khoảng hơn 7 ngàn. Ông về các tỉnh miền Tây nên sinh hoạt rẽ lắm, tiền cơm tháng 500$, tiền ở trọ 500$, mỗi tháng đễ dành được 4000 $. Một chiếc xe máy mobylette xanh của Pháp giá 10000 $. Đến khi có xe Honda Nhật sang giá khoảng 32000 $, đi dạy học một năm là mua được. Càng về sau chiến tranh gia tăng, bị lạm phát cuộc sống không được như trước

          Tìm trên mạng vài thông tin về đời sống trước 75 :

          ” … Chỉ số lương của giáo viên tiểu học mới ra trường là 250, giáo học bổ túc hạng 5 là 320, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 4 là 400, giáo sư trung học đệ nhị cấp hạng 5 là 430, hạng 4 là 470. Với mức lương căn bản như vậy, cộng thêm phụ cấp sư phạm, nhà giáo ở các thành phố có cuộc sống khá thoải mái, có thể mướn được người giúp việc trong nhà. “‘

          =============
          Năm 1957, tôi vào ở Sàigòn, trọ tại cư xá sinh viên Miền Trung ở đường Bùi Quang Chiêu (nay là đường Đặng Thị Thu). Sáng nào cũng ăn phở Bắc Hà ở tiệm Trường Ca đường Yersin ngay đầu phố. Học bổng sinh viên Đại học Sư Phạm khóa I được 1500$ một tháng, mà trong khi đó tô phở chỉ có một đồng (1$), nên xem ra tôi sung sướng hơn sinh viên bây giờ. Sáng nào cũng ăn phở, mỗi tháng chỉ mất 30$.”
          (Hoàng Phủ Ngọc Tường tuyển tập 1. Trang 28)

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Vì ông VVX kính thưa còm sỹ 3 miền, tức là có kính thưa tôi, nên tôi cũng nói thẳng với ông VVX như thế này :

      Ông HIỆU MINH nói đùa chứ không nói mát kiểu Bắc Kỳ cục. Chính ông VVX đang nói MÁT đấy.

      Đọc cái cmt trên của VVX tôi cũng nghĩ : Thằng VVX này đểu, tính đàn bà.

      • TranVan says:

        Nói “mad” (ly) đấy !
        😀

      • TungDao says:

        No. Bác nói thế là xúc phạm. Thay vì nói đàn bà, mình nói nữ tính.
        Ví dụ : femineity : nữ tính, không ai dịch tính đàn bà cả. 🤣.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Các bác hãy để ý đến câu ” sau 44 năm ..vẫn thấy VOV nói đều đều, ta đang quá độ”. Biện chứng với “rên xiết” có thể thấy được hàm ý của người viết.
      Chưa chi đã…như đỉa phải vôi rồi! Phải…. “Nắm tay nhau thật chặt” chứ.

    • Hiệu Minh says:

      “Ông” Minh Đức mà đọc các comment này chắc sẽ than, thảo nào cha anh đánh nhau.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác nói quá đúng. Và sẽ còn đánh nhau cho tới khi cha anh đi luôn cho con cháu nhờ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác VVX cứ gọi là gắp lửa bỏ tay người. Lão chủ không có ý như bác đâu. Bắc vẽ rắn thêm chân. Nhiều chuyện quá.

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngày Xuân.
    Lão Bà Bà rỗi rãi ngồi xác minh ní nịch dòng họ Giang Công Xóm Tụ An và được kết quả như sau: Lão Tổng Kua hành nghề Đào Hang ở Làng Trích Sài, xa vợ con, lại thiếu tiền mua bánh chưng ăn Tết, bèn mò lên đường Lạc Long Quân dỗ dành cô bán hoa đào Nhật Tân ( phường nhà Lão ) thủ một cành đào đẹp nhất, rồi vào quán xách luôn một giỏ đóng gói sẵn đủ thứ rượu, bánh, mứt, kẹo…rồi lại nhẩy lên xe đi một mạch về nhà ông em giai út ở Xóm Tụ An ( quy tụ mọi điều An Lành Yên Ổn ).
    Thẳng con trưởng ông út nhà Kua tên là Minh Đức, gọi Kua là bác thật, nhưng chỉ đến khi gặp cô con gái nhà ông anh trưởng bế cháu của mình ra thì Tổng Kua mới chính thức được lên hàng CỤ ( trong Nam gọi là CỐ ) và thằng cu Minh Đức thì nghiễm nhiên trở thành “Ông trẻ” ( hay ông trẻ ranh thì cũng thế ).

    Đó là xác minh xong phần thứ nhất.
    Còn phần dưới thì xin chép lại đây:
    “….Hôm đi chơi, lúc bố hút thuốc lá, mọi người bảo bỏ đi. Lão bố chống chế kể về thống kê của bộ Y tế Trung Quốc “Chỉ hút thuốc, không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi. Chỉ uống rượu, không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi. Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi. Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi. Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé: Trương Học Lương thọ 103 tuổi. Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không gái, chỉ làm người tốt việc tốt: Lôi Phong hưởng dương 23 tuổi……”

    Tất cả các tên người chết vào năm có tuổi “Số 3”: là đều có thật, riêng Lôi Phong là chuyện bịa.
    Dạo đó tôi đang ở Thượng Hải , tôi không chỉ được nghe đài, đọc báo mà còn được xem một cuốn phim truyền hình ( dạo đó, năm 1965, ở TH chỉ có truyền hình đen trắng, mỗi tuần chiếu hai buổi ) chúng tôi được xem hình ảnh Anh hùng Lôi Phong hiện lên như một đấng Thiên Thần: Lôi phong đi giúp dân gặt lúa, Lôi Phong đi nhặt của rơi rồi tìm người mất của trả lại, Lôi phong đến hướng dẫn các em nhỏ tập luyện thân thể để xây dựng Tổ quốc XHCN, cho đến khi Lôi Phong lao vào dòng thác cứu các em nhỏ rồi bị lũ cuốn trôi mất….

    Chẳng biết Nhà nước CHND Trung Hoa biết trước Lôi Phong sẽ trở thành tấm gương sáng chói từ bao giờ mà đã ghi sẵn được nhiều hình ảnh đẹp như thế?

    Nhiều người xem phim xong càng khẳng định đây là chuyện bịa.
    Bộ Văn Hóa tuyên truyền TQ thấy lố bịch quá, bèn hủy cuốn phim đi
    Đại loại giống như anh hùng Lên Văn Tám ý mà

    • TM says:

      Cảm ơn chị Thanh Vân kể chuyện Lôi Phong. Hôm qua đọc về tuổi thọ các nhân vật, tôi biết tất cả trừ người này.

    • Dove says:

      Lão Bà Bà thiên vị Washington.

      Để cân bằng thế sự, thiển nghĩ nên nhẹ nhàng nhắc đến lo bột trắng mà ông C. Powell trình ra Liên Hiệp Quốc. Trước đó thì kinh hoàng lắm, can thiệp bầu cử ở mức độ thảm sát anh em Ngô Chí Sĩ để lập nên Đệ nhị CH – một tạo vật chẳng giống ai (creature – lời của Mc Namara) và liền sau đó là “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”.

      Đầu năm ko tiện nói nhiều, ko có lữa của Lão Bà Bà thì không có khói của Dove.

      Vậy vậy xin miễn thứ.

      • TungDao says:

        Cụ Dove thích bẻ cong lịch sử và cũng thích bẻ cong với các lời cụ trích dẫn.
        Cụ ông McNamara có nói đại ý:
        1/Chế độ họ Ngô là một tạo vật bế tắc. Hoàn toàn khác với ý của cụ : tạo vật chẳng giống ai.
        2/VC là một tạo vật có thói quen.
        Cụ đọc nhiều nên TD không dám dẫn lời nguyên văn.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Comment của tôi xác minh không có anh hùng Lôi Phong trên đời.
        Recom của anh Dove thì kể chuyện Washington? Vinh Bắc Bộ? Ngô Chí Sĩ? Đệ nhị Công Hòa?….
        Đầu năm mà hội chẩn nói rằng bệnh nhân này mắc bệnh tâm thần thì hơi bị xái
        Đề nghị hội chẩn lại?

    • Hugoluu says:

      Lôi Phong gặp Lão Bà Bà
      Khác nào hổ giấy gặp trời bão giông.

      TB/Nhờ Lão Bà Bà mà tôi biết LP là nhân vật hư cấu.

    • VN says:

      Mấy cái truyền thuyết về anh hùng liệt sĩ TQ là ấm ớ, phịa để vận động quần chúng thiểu học, Đảng và nhà nước VN cũng bắt chước dựng nên hình tượng Lê văn Tám, Nguyễn văn Bé, Võ thị Sáu, Nguyễn văn Trỗi… Xin các bác vào link này của cụ Lê VInh Huy và đọc thì rõ:
      https://levinhhuy.wordpress.com/2015/12/19/anh-hung-liet-si/#more-2254

  11. CD@ says:

    – mồng 3 tết, coi như Tết “đã xong”, xin phép cho trở lại chyện “ngày thường”. Phải nói về điểu này, vì đây là DA BOT liên quan tới 1 nhân vật là vợ của một nhân vật khác rất “mượt”, đã từng rất “tai tiếng” về chuyện “má phân- môi son- tráng men ” cho 1 con đường cũ- 4 làn xe- làm bằng vốn nhà nước- rồi tuyên bố ‘BOT”,thu phí như “trấn lột”, lại còn thêm “ăn gian”, cãi chầy cãi cối :
    – DA BOT Phap vân- Cầu Giẽ, trang men lên con đường có sẵn, gọi là GĐ 1, chi phí hơn 1.700 tỷ đ. Hôm nay, báo chính thức đưa tin : GĐ 2, sẽ hoàn thành trong năm 2018,thành 6 làn xe, giá 4.757 tỷ đồng. Như vây, sẽ có 2 làn xe mới ( mỗi chiều 1 làn) rộng 3,75m, chiều dài DA là 29 km ( tính tròn 30 km cho nhà đầu tư ăn không 1 km !). Với con số nêu trên, mỗi một làn xe sẽ có giá khoảng 80 tỷ đ ( tính tròn). Hãy làm con tính đơn giản sau : giá 1km ĐCT mà bộ XD thẩm định là khoảng 250 tỷ đ ( chung cho tất cả mọi địa hình, có cầu vượt sông, cầu vượt cạn, gia cố nên đất ye1u…) cho 4 làn xe, như vậy, 1 làn khoảng 62 tỷ đ. Thấp hơn con số trên gần 20 tỷ cho 1 Km ! cần phải nói thêm, 29 km nây k hề có cầu, đât cũng k phải là đất “yêu sắc” (yếu)…vậy thì, thực chất, chênh lệch giá thi cồng 1 km sẽ còn lớn hơn 20 tỷ đ. BGTVT, nghĩ gì về việc này, Ai lập dự toán,Ai duyệt dự toán? và qua đây, xin các ông bà ĐBQH hãy lên tiếng cho, và Kiêm toán NN nên vào cuộc ngay, đừng đê “mọi sự đã rồi- cứt Trâu hóa Bùn” !
    BOT là 1 chủ trường đúng đắn, vâng, nhưng nó sẽ méo mó, như đã từng méo mó xiên xẹo, nếu mọi chuyên không minh bạch và công khai ! ông vụ trưởng cái vụ PPP của BGTVT hãy nhớ cho điểu đó, và ô. tân BT Nguyễn văn Thể, người đã từng tuyên bố : “không tư túi..’ cũng nên biết tới chuyện này…?! 🙂
    xin cảm ơn cho hiện !

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Trên xe hôm đi Bắc Cạn, khi nói về BOT một Giang hồ nói: vì sắp bị phá sản, vợ chồng RCCB phải đến nước mắt ngắn, nước mắt dài với 3X nên mới có dự án này.

    • Ngọ 1000 ngàn usd says:

      Trên xe hôm đi Bắc Can, khi nói về BOT một Giang hồ kể rằng, ví sắp bị phá sản, vợ chồng RCCB đến khóc với 3X nên dự án BOT này mới được đẻ ra nhanh chóng như vậy.

  12. Dove says:

    Đầu năm, lạc đề nói chuyện kiếm tiền chút đi.

    Còn nhớ hôm 9/02, chỉ số Down John xuống mạnh, chi Aubergine mất tiền, Dove thấy xót xa nên mở lòng khuyên, nguyên si như sau:

    “Chỉ số Down John xuống vì ngân sách gây tranh cãi của ông Trupm và Chính phủ có khả năng lại bị đóng cửa vào hôm nay (thứ sáu 9/2). Bản thân Dove nghĩ rằng khả năng chính phủ bị đóng cửa hầu như chắc chắn vả thời gian sẽ ngắn thôi.

    Vậy nếu chơi chứng khoán thì 3 ngày nữa Dove sẽ bắt đầu mua vào.”

    Hết trích

    Còn dưới đây là biểu đồ diễn biến 3 chỉ số chứng khoán do Blumberg công bố hôm 16/2

    Ghi chú: Nguồn Bloomberg

    Vậy nếu nghe Dove, chị Aubergine không bán cổ phiếu đi thì đã kiếm lại đươc đã có thể kiếm được chí ít 4%, còn nếu mua vào thì sẽ kiếm thêm xêm xêm 2%.

    Tuy nhiên, gốc thì tạm thời quên như cụ chinook, nhưng phần mua vào để lướt sóng thì trong vòng 10 ngày nữa nếu thuận lợi thì bán tháo đi để về VN kiếm tiền.

    Do vụ đốt củi tươi vừa rồi, nên cổ phiếu của các công ty thuộc PVN đã xuống rất mạnh. Giá cổ phiếu hôm 29 tết của một số công ty chỉ xêm xêm giá một cốc trà đá loại bét trên vĩa hè.

    Hay là mua vào ngay từ phiên đầu tiên mở cửa?

    • Aubergine says:

      Một lần nghe lời Bồ Câu, tôi mua stocks của một công ty dầu hỏa (Nga). Ngày hôm sau trúng đậm. Nhưng khi thị trường chứng khoán hạ tuần trước, tôi bán một ít stocks, hôm nay kể như lỗ mất 3%.

      Nói thật chắc tôi không mua lại stocks vì nhức đầu quá.

      • Hai Cù Nèo says:

        Chị Cá Tím, nếu chị muốn “nhức đầu” hơn một chút nhưng túi có thể “nặng” hơn một chút thì xin chỉ chị một cách sau. Đó là bán quyền mua cổ phiếu (option).
        Để làm được cách này chị cần có ít nhất 100 cổ phiểu (CP) của một công ty nào đó vì option chỉ mua bán ở đơn vị 100.
        Giả sử chị có 100 CP công ty ABC, giá hiện nay $300/CP. Chị bán quyền mua cổ phiếu với giá $305/CP, hết hạn cuối tháng 3/2018, với giá $4/option. Vậy chị sẽ thu vào 100×4=$400. Nếu tới ngày hết hạn:
        + CP có giá dưới $305 thì option sẽ hết hạn vì người mua option dại gì trả cho chị $305/CP. Vậy chị bỏ túi $400 ngon ơ trong hơn một tháng và vẫn còn giữ 100CP làm tiếp vòng tới.
        + CP có giá hơn $305 thì người mua option sẽ thực hiện quyền mua, trả cho chị $305/CP. Tính chung lại chị bỏ túi thêm $900. Dĩ nhiên chị không còn 100 CP.
        Thấy êm hôn?

      • Dove says:

        Thưa chị Aubergine, các chỉ số là thước đo tổng quan xu thế thị trường còn mua cổ phiếu nào phải căn cứ vào tình hình của công ty. Dại cái mà mua cổ phiếu của công ty cầm chắc phá sản thì tiêu rồi.

        Hỏng biết chị đã mua cổ phiếu của công ty dầu khí nào của Nga?

      • Aubergine says:

        Anh Hai: Cảm ơn ý kiến của anh Hai. Tôi không có nhiều tiền, các cháu đều trưởng thành, nhà cửa mua lúc còn trẻ, bây giờ trả xong nợ nần, nên không ham chuyện làm giàu. Mọi việc đầu tư tôi để my house làm hết. Lúc trước đua đòi với chị em, tôi mua một số stocks riêng cho mình. Lời được một ít, cuối tuần qua bán hết rồi.

        Anh Dove: để tôi xem lại sổ sách. Tôi chỉ nhớ là mua xong stock nầy, ngày hôm sau giá tăng gấp đôi.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Chỉ số Down John xuống vì ngân sách gây tranh cãi của ông Trupm và Chính phủ có khả năng lại bị đóng cửa vào hôm nay (thứ sáu 9/2)”

      Bác Dove, chứng khoán Mỹ xuống thấy thảm hổng phải vì chuyện CP đóng cửa. Chẳng ai coi đó là chuyện lớn. Vấn đề là vì chỉ số lạm phát lên tới mức mà FED có thể tăng lãi suất nhanh. Mà nếu lãi suất tăng thì đầu tư vào trái phiếu cũng ok lại an toàn nên thiên hạ chạy khỏi chứng khoán là vậy.

      • Dove says:

        Tôi vẫn giữ nguyên nhân định của mình vì lãi suất FED là vấn đề dài hạn.

  13. Hai Cù Nèo says:

    TT Trump tuyên bố trắng án vì kết quả điều tra cho thấy Nga không làm ảnh hưởng kết quả bầu cử. Chúc mừng các fan

  14. PV-Nhân says:

    *Hôm nay ngày mồng hai tết, tình cờ đọc được một đoạn văn của nhà văn Võ văn Trực kể chuyện tết làng ông, làng Hậu Luật, huyện Diễn Châu, Nghệ Tĩnh vào năm 1946, năm tết độc lập đầu tiên của nước VNDCCH. Post lên còm sĩ đọc…chơi:
    Chú Thích: nhân vật Chắt Kế từng theo Việt Minh chống Tây. Nay về làng trở thành nhân vật quyền uy cách mạng. Trong làng nhiều người mù chữ nhưng Chắt Kế chọn anh Văn. Một tay mù chữ cao độ so với các tay mù chữ khác làm chủ tịch xã. Mời xem tết độc lập:
    ” *Tết độc lập

    “Quên làm sao được Tết độc lập đầu tiên năm 1946. Suốt từ ngày 19 tháng Tám đến ngày mồng 2 tháng Chín, mọi người nô nức mặc quần áo mới đi dự hội…”. Trong những ngày này, dân quân du kích tổ chức tập trận, các cụ bô lão “rào làng chiến đấu”, đến ngày 2 tháng Chín thì diễn kịch do bác Chắt Kế viết kịch bản đả phá mê tín dị đoan. Kịch vừa diễn xong, dân quân đã bắt trói ông Tường trong làng về tội… uống rượu.
    “Bà Tường vừa chạy theo vừa khóc, chắp tay xin bác Chắt kế: “Bác tha tội cho nhà em. Người dưng nước lã bác cũng phải tha tội giữa ngày vui này, huống hồ bố nó là bậc em út họ hàng của bác.” Bác Chắt Kế giơ tay nói đĩnh đạc: “Em út họ hàng cũng phải phạt. Bây giờ cách mạng không có cái lối một người làm quan cả họ được nhờ… cách mạng phải nghiêm, không nể nang ai hết…”

    Tết cách mạng đã có, tết dân tộc phải dẹp bỏ là cái chắc:
    “Thêm được ngày hội “tết độc lập”, nhiều ngày hội cổ truyền khác bị phế bỏ: rằm tháng Giêng, Thanh Minh, tết Đoan Ngọ, rằm tháng Bảy… đó là phong kiến cổ hủ, là mê tín dị đoan. Thế là cả làng làm cách mạng triệt để, thay cũ đổi mới hoàn toàn…”

    Cứ với giọng bình thản, rỉ rả như vậy, tác giả bóc dần, bóc dần từng lớp cái vỏ bên ngoài của cuộc cách mạng làng quê “long trời lở đất”:

    “Gặp nhau ngoài đường giơ nắm tay phải lên ngang tai “chào đồng chí”. Nhất là trong các cuộc hội nghị, mẹ gọi con bằng “đồng chí”, con gọi bố bằng “đồng chí”, anh gọi em bằng “đồng chí”…”
    Thật là một bức tranh vui được vẽ đơn sơ mà hóa ra là thực. Cười mà hóa ra mếu ở trong lòng.

    Ngày Tết độc lập phế bỏ hết các ngày hội truyền thống chỉ trừ ra tết nguyên đán nhưng cũng bị giản lược đi nhiều thứ lắm. Trước hết là lễ “khai canh” với ngày hội “mở đường cày” có từ ngàn xưa bị dẹp bỏ. Tục “mở hòm gỗ trắc” đem ra nào câu đối, hạc đồng, lư hương… để cúng tết cũng bãi luôn.

    “Chiều 29 tết, ông tôi mở hòm gỗ trắc, lau bụi đôi hạc đồng, xếp lại đôi câu đối rồi… khóa hòm. Tôi ngỡ ngàng hỏi: “Sao ông không đem ra cúng tết”. Ông trả lời ngậm ngùi: “Bây giờ là cách mạng khác rồi cháu ạ…” Vĩnh viễn các đồ tế khí linh thiêng ấy nằm trong hòm khóa kín như tấm lòng ông tôi khóa lại niềm tôn kính thờ phụng tổ tiên…”

    Tổ tiên không còn thờ phụng nữa thì niềm tôn kính của người dân dành cho ai? Lẽ tất nhiên “bàn thờ tổ tiên” được thay bằng “bàn thờ tổ quốc” trên đó có ảnh ông Hồ Chí Minh và “ảnh ba ông Tây” theo cách nói dân gian tức ba ông Mác, Lênin và Stalin. Từ nay người dân Việt Nam sẽ phải thờ mấy ông đó thay vì thờ tổ tiên.

    “Tết đến. Các gia đình cũng gói bánh tét, bánh chưng, cũng thắp hương đơm cỗ. Nhưng đó là việc của từng gia đình không liên quan gì tới xã hội. Sáng mồng 2 tết, xã đã phát động phong trào “động canh”, nghĩa là tất cả mọi người đều phải xuống đường, nghĩa là tết chấm dứt…”

    Để chống lãng phí, loại bỏ các loại bánh truyền thống “tốn kém” như bánh mật, bánh ít, bánh nổ, bánh ong, bánh tày… bác Chắt Kế phát minh ra một loại bánh gọi là “bánh Độc Lập” làm bằng… khoai lang. “Chẳng qua đó là một loại bánh của con nhà nghèo, ăn chẳng ngon lành gì…”

    Thông thường ngày tết người ta chỉ ăn cá, thịt gà, thịt lợn, vậy mà sáng mồng một tết, ông Chắt Kế chơi “món độc”, sai con bắt chó làm thịt.
    “Thật là to gan. Tin này truyền đi nhanh. Các cụ trong làng ngồi uống rượu bàn tán:
    “Ông Chắt Kế liều thật…”

    “Không phải liều đâu, làm cách mạng phải thế chứ!”

    “Sao làm cách mạng lại ăn thịt chó giữa ngày mồng một tết?”

    “Để làm gương cho người khác, để phá đầu óc cổ hủ của dân…”

    Như vậy đấy, để phá bỏ tập tục cũ của cha ông, người cách mạng sẵn sàng… ăn thịt chó vào sáng mồng một Tết.” ( Ngưng)
    * Năm nay tết chú Cầy, liên quan đến vụ Chắt Kế lệnh giết chó ăn tết nên tôi trích đoạn này.
    * Tác giả Võ . Văn . Trực trân trọng trao tác phẩm cho bạn đọc, chỉ mong xóa đi những suy nghĩ ấu trĩ một thời…
    * Tôi lại nghĩ đây như một giấc mơ dài, con người hành trình trong bóng tối. Trong cơn điên của lịch sử…”

  15. Aubergine says:

    Trường học ở Quận Cam. Trường yêu cầu học sinh mặc áo dài. Hom qua Mồng Một Tết, Hiệu Trưởng và các cô giáo cũng khăn đóng áo dài, đẹp lắm.

    • Hai Cù Nèo says:

      Sao ở Mỹ lại có chuyện yêu cầu hs mặc trang phục của nước khác vậy? Hổng phạm luật hở?

      • Hai Cù Nèo says:

        Hiểu rồi. Mấy chỗ may áo dài lốp bi mấy sếp thôi.

      • Aubergine says:

        Trường này có nhiều học sinh Vietnam, tôi đoán thế, nên ông Hiệu Trưởng và các giáo viên muốn tỏ sự tôn trọng của trường đối với văn hóa Việt.

        Buồn cười nhất là các phụ huynh đến đón con toàn mặc âu phục (quần áo đi làm) trong khi Hiệu Trưởng và các giáo viên lại vận khăn đóng áo dài.

        • PV-Nhân says:

          * Aubergine: Khi diễn hành tết, các trường trung học tham gia, tất cả nữ sinh, kể cả người Mỹ đều mặc áo dài…Tôi nghĩ, sức sống, sự phát triển của người Việt tỵ nạn rất đáng nể…Với số người chưa tới 2 triệu, họ đã có khoảng 30,000 chuyên viên đủ loại… Trong quân đội đã có 3 sĩ quan cấp tướng, thân phụ họ đều là các cựu sĩ quan quân đội miền nam, bị tù cải tạo, được định cư tại Mỹ…

    • Hoàng cương says:

      Nhìn các quí vị (cháu )Việt Nam, bận áo dài khăn đóng _ nói tiếng Việt lơ lớ , ăn bánh tét bằng dao …tui sợ .
      Thời toàn cầu hóa , người gốc Việt hội nhập sâu vào châu Âu , châu Mỹ …cũng là văn minh.
      ..miền Tây mới mùng 3 Tết , Mai sung mãn đã nở bung tóe loe sắc vàng _ mùa xuân lên đỉnh…

  16. TranVan says:

    Mấy tấm ảnh của Cụ Cố chụp đẹp , rất đẹp .

    • phongnguyen says:

      Chỉ có tấm số 1 và số 4 đẹp. Tấm số 2 bố cục kém, mất trên, mất dưới. Tấm số 3, bố cục rườm ra, ánh sáng kém. Nhưng nói chung đẹp hơn bác TV chụp một tí, một tí thôi…:-).

      Như mọi lần, entry viết về bạn bè và người thân của bác Cua lúc nào cũng thấm đẫm tình người, tình quê…làm cho ai đọc cũng cảm thấy nhớ nhà, cảm ơn bác Cua…

      Chắc bác phải đang nhớ nhà lắm lắm…

      • TranVan says:

        Hai đứa cháu nhỏ nhất của tôi :

        (Sony A7S)

      • TranVan says:

        Cháu bé (thứ 7) :

        Panasonic GX7

        Đâu là nhà ?

        Với tôi, nhà hiện nay là nhà , ngày mai tụi nó sẽ về ăn Tềt đông đủ , không thiếu một ai , 16 người .

        Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ VN . Không phải chỉ khi về già , ngay đến lúc còn trẻ cũng thế , kỷ niệm nó tự trở về ? Đôi khi đi đó đi đây , bất chợt giật mình khi thấy quê xưa trên vài chi tiết cỏn con .

      • phongnguyen says:

        “Như mọi lần, entry viết về bạn bè và người thân của bác Cua lúc nào cũng thấm đẫm tình người, tình quê…làm cho ai đọc cũng cảm thấy nhớ nhà, cảm ơn bác Cua…Chắc bác phải đang nhớ nhà lắm lắm…”

        …cái “chấm xuống hàng” tai hại, ý tôi hỏi bác Hiệu Minh. Xin lỗi.

      • LiemĐoan says:

        Phong Nguyên nhận xét chính xác …Tấm số 3 làm hỏng cả bài viết …

        Nhìn ông Đức nín thở gồng mình xử dụng bàn phím thấy tội nghiệp … Màn hình tối thui chưa lên hình hà cớ gì phải đặt bàn tay mười ngón lên bàn phím giống như chuẩn bị thi giải IT WB vậy cà …

        Tóm lại , chỉ tại diển viên và đạo diển không chuyên , còn cameraman thì good …

    • Aubergine says:

      Cac chau cua anh TV dep qua. Quel amour!

  17. TM says:

    Tình cờ đọc bái viết của bạn gửi cho, mới biết ở tiểng bang Cali mới ban hành luật mới năm 2017: “luật bánh chưng”.

    “Quy định về an toàn thực phẩm ở tiểu bang California (Mỹ) yêu cầu thực phẩm chế biến bày bán phải được bảo quản ở dưới 5 độ hoặc trên 62 độ C. Ở khoảng nhiệt độ này (5-62 độ), vi sinh vật rất dễ phát triển và có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

    “Chẳng hạn, cửa hàng nếu bán bánh sinh nhật, phải bảo quản bánh ở ngăn mát tủ lạnh. Nếu bán bánh bao, bánh phải luôn ở tình trạng được hấp trên bếp..

    “Nhưng bánh chưng, bánh tét bỏ trong tủ lạnh, người mua lại không thích. Bánh trong tủ lạnh sẽ bị sượng, dân gian gọi là “lại gạo”.

    “Với quy định này, bánh chưng, bánh tét, kể cả bánh trung thu, coi như không có cửa bày bán ở Mỹ. Nhưng đó lại là những loại bánh truyền thống mà người Việt vẫn thường dùng trong các lễ hội. Tết Nguyên đán không có bánh chưng, tết Trung thu không có bánh nướng, bánh dẻo… thì còn gì là Tết.

    “Một bà nghị người Mỹ gốc Việt đã dắt cả cậu con trai đến Thượng Viện California để nộp dự luật cho phép bán bánh chưng ở nhiệt độ thường (không cần bỏ vào tủ lạnh). Vận động cả năm, cuối cùng được lưỡng viện thông qua. Thống đốc bang California đã ban hành luật SB 969, nhưng dân Việt bên đó vẫn quen gọi là luật Bánh chưng, có hiệu lực từ 1/11/2017, vừa kịp để người Việt ăn Tết Con khỉ bên Mỹ.

    “Luật cho phép bày bán bánh chưng ở nhiệt độ thường trong 24 tiếng, kể từ khi nấu xong bánh. Bánh phải được ghi nhãn thành phần sử dụng, tương tự như các loại thực phẩm chế biến ở nhà máy.

    “Quy định đành phải nhượng bộ văn hóa truyền thống.”

    Bà dân biểu tranh đấu để bánh chưng được bày bán ở nhiệt độ bình thường không phải để tủ lạnh là bà Janet Nguyễn.

    https://vuthethanh.com/2018/02/05/banh-chung-banh-tet-o-ta-o-my/

    Ở tiểu bang của tôi không biết có qui định về nhiệt độ an toàn cho thực phẩm như Cali hay không, mà cũng thấy các cửa hàng bày bán bánh chưng bánh tét theo nhiệt độ trong phòng, không bỏ tủ lạnh.

    PS: Tác giả nhầm: Năm 2017 là Tết con gà chứ không phải con khỉ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Đúng là xứ Mẽo, nhiều luật lệ quá. Cần gì phải qui định nhiệt độ bày bán bánh chưng. Mua về ăn mà tào tháo rươt thì lần tới khỏi mua thôi. Mà qui định 24g nghe vui nhể. Trên bánh có ghi giờ nấu hôn? Ai kiểm tra? Có mộc kt hôn? Đúng là quá rảnh

      • Hai Cù Nèo says:

        Theo đà này thì những luật sau có thể sắp được CP Cali thông qua:
        + Luật bánh tét
        + Luật bánh ú
        + Luật bánh ít
        + Luật bánh bò
        + Luật bánh chuối chiên
        + Luật bánh nậm
        + Luật bánh bột lọc
        + Luật bánh cam
        + Luật bánh tai yến
        ……

  18. Aubergine says:

    Ảnh chụp “ông” Minh Đức với hai cháu, trông yêu quá.

  19. krok says:

    Thế hệ cua trẻ trông tràn đầy sức sống, hy vọng con hơn cha, cháu hơn ông!

  20. Hugoluu says:

    Xem ảnh trong entry thấy “Ông” Minh Đức rất giống ông Hiệu Minh(tôi cũng có ông cháu ruột như thế).
    Ông Minh Đức có vẻ thông minh hơn ông Hiệu Minh,gặp thời ông Minh Đức sẽ tiến xa hơn ông Hiệu Minh.

  21. nguyễn văn Đức says:

    có một chi tiết không trọn vẹn là miền nam dưới gót giày rên xiết của tư bản?.chúng tôi không hoan ngênh cộng sản vào miền nam. thậm chí căm ghét chủ nghĩa cộng sản.

    • Hu*Ngu* says:

      Tác giả đùa mà anh Đức. Bài viết rất dễ thương. Chỉ có điều vừa đọc vừa nghĩ, xong rồi vẫn lơ tơ mơ về vai vế, ai là ông, là cháu là bác là em… 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Ông cố là ngang hàng với ông đẻ ra ông nội/ngoại hay ở tp gọi là CỤ. Ninh vầy gọi là CỐ

      • Hiệu Minh says:

        Bác Hu*Ngu* thông cảm cho các cụ xa nhà lâu, quên tiếng Việt lại không biết đùa, nên nhìn đời u ám, khổ lắm 🙂

        • TranVan says:

          Tôi cũng xa quê , xa cũng có thể nói là lâu , rất lâu , có quên , có nhớ , nhưng đùa thì hình như bị hơi nhiều .

          Đôi khi đùa vài câu là có cụ trẻ nh́ẩy tưng tưng , ai khổ , ai vui , ai biết , ai không ?

          Tôi phải tự cấm mình không được đùa giai , vì lỡ đâu họ ….thù giai ? 😀

        • TranVan says:

          “Giai” chứ không phải “dai” nha ! 🙂

        • LiemĐoan says:

          Bác Cua lại suy bụng ta ra bụng người rồi !!!

          Xin lổi bác , Ai xa nhà , Ai ly hương đến nổi phải quên tiếng Việt ? lại không biết đùa ?

          “Năm 1974, mình đi Ba Lan về phép có cái đài bán dẫn National của Nhật hai loa thuộc hàng xịn nhất ở Ninh Bình những năm trước 1975 khi miền Nam còn rên xiết dưới gót giầy tư bản”

          Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn trên của bác cua không dưới 10 lần , tôi chả tìm thấy chổ nào là đùa cả , quỷ tha ma bắt , nó thẳng băng như ý tác giả muốn viết … vì muốn đùa bác cua có thể cho vào ” …” như bác PV Nhân góp ý …

          Thú thật cứ với não trạng này thì VN vẫn còn U ÁM dài lâu … Khổ thất đấy …

        • TranVan says:

          U ám đến 90, 92, 93 thôi .

          Sau đó thì có người biết cách làm giầu , giầu ghê lắm và cách làm giầu đôi khi cũng ghê lắm ….🤐

        • Hu*Ngu* says:

          Hiệu Minh says:
          17/02/2018 at 10:47 pm
          “Bác Hu*Ngu* thông cảm cho các cụ xa nhà lâu, quên tiếng Việt lại không biết đùa, nên nhìn đời u ám, khổ lắm”
          Tôi thấy anh Hiệu Minh có lời không đẹp. Có thể chỉ là đọc vội (cứ cho là hấp tấp, thậm chí là hời hợt đi) nên dẫn đến việc hiểu lầm ý tứ của anh đi. Nhưng dùng điều nầy rồi qui cho “quên tiếng Việt…nhìn đời u ám” thì sai hoàn toàn do nhiều lý do, mà cũng không thể bảo đây lại là câu nói đùa. Nhận định có phần khinh bạc, dè bỉu về tiếng Việt, sự hiểu biết (kém cỏi hoặc quên/mất gốc) của những người khác chính kiến mình, thường thấy ngay tại đây ở một vài người trong nước. Anh HM đi xa thấy nhiều, anh nghĩ thoáng, nhẹ nhàng và chấp nhận hơn một tí nữa nha anh. Anh làm được vậy, tôi xin hứa tôi cũng ráng làm theo, hehe.

          LiemĐoan says:
          18/02/2018 at 11:30 am

          Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn trên của bác cua không dưới 10 lần , tôi chả tìm thấy chổ nào là đùa cả , quỷ tha ma bắt , nó thẳng băng như ý tác giả muốn viết … vì muốn đùa bác cua có thể cho vào ” …” như bác PV Nhân góp ý …

          Thú thật cứ với não trạng này thì VN vẫn còn U ÁM dài lâu … Khổ thất đấy …”

          Anh LiemĐoan,
          Tôi lại thấy đó là một lời tự trào. Bởi vì những dòng nầy,

          “Năm 1974, mình đi Ba Lan về phép có cái đài bán dẫn National của Nhật ….khi miền Nam còn rên xiết dưới gót giầy tư bản, ông già quí như vàng, đi ngủ cũng ôm, thay vì ôm bà già.
          … VOV vẫn nói ta tiến thẳng tiến mạnh lên CNXH với 3 dòng thác cách mạng bằng cách đi tắt đón đầu. …
          .. giờ sau 44 năm, hôm Tết tới chơi vẫn thấy VOV nói đều đều, ta đang quá độ.”

          Rõ là văn phong, tính cách của dân mình mỗi vùng mỗi khác. Chịu khó kiên nhẫn tí, có thể thấy được những điều hay, thâm thúy hay thậm chí ác ý. Tôi vẫn nghĩ anh HM rất tài tình khi đưa ra những nghịch lý trong nền tảng xã hội VN chỉ trong vài dòng diễu cợt.

          Xin sổ lòng một tí: Có dạo tôi có gặp một số người từ ngoài Bắc, trong chuyên môn và sở thích cá nhân. Phải nói họ tỏ vẻ tự tin và sắc sảo hơn tôi nhiều lắm, trong ngôn từ và thây/ nắm lấy cơ hội (thực sự ra do tôi không muốn để tâm). Quen họ, và đọc Dương Thu Hương, Nguyễn Thị Hoài, vv, tôi thấy vốn văn chương, ngôn ngữ VN của tôi có phần phong phú và được cập nhật hóa. Nhưng thú thật, mình nghe hay đọc 10, thì nên ngẫm nghĩ vài lần, sau đó bớt lời của họ lại 50%-60% thì vừa chừng. Tôi nhớ có lần anh HM viết về thành tựu trong điện lực, có nhắc ông Võ Văn Kiệt thì phải. Tôi mắc cười, định lên tiếng nhưng bảo, thôi mắc công làm biếng đưa dẫn liệu, chứng minh dài dòng, rủi bị xóa lại mất công mấy phút. Vào đây khi nhàn rỗi chứ không phải là có trách nhiệm gì, lại cũng chằng như ông Mai Thảo, “Năm ba phút nghỉ ngồi thong thả, Là lúc lòng riêng nhớ nước non”

      • Mike says:

        Cụ Đức quên là lão Cua cũng bị bọn tư bản bóc lột thấy mẹ luôn mà lão sướng như điên kia. Zui thôi mà.

        • PV-Nhân says:

          * Nên để trong “…” sẽ phân minh hơn. Viện trợ ODA toàn bọn tư bản cho…Còn bọn đàn anh như T+ chỉ quen bóp cổ.

    • LiemĐoan says:

      Đúng vậy , không biết bác Cua bị nhồi sọ nên tuôn ra một cách vô trách nhiệm hay là bác cố tình viết thế để câu view …
      Đáng tiếc !!!

      • Hoàng cương says:

        Các bác là người gốc Việt mà không hiểu hay các bác đọc qua loa …rồi phán như …thần hehe.

        Con gái của người anh cả ( tổng Cua là thứ 4 , bố của Minh Đức là con út ) lên chức bà ngoại , thì đương nhiên Minh Đức là vai ông , tổng Cua là vai cố …

        • Hiệu Minh says:

          Lão HC lần này không…say 🙂

        • Hu*Ngu* says:

          Hoàng cương says:
          17/02/2018 at 9:51 pm
          “Các bác là người gốc Việt mà không hiểu hay các bác đọc qua loa …rồi phán như …thần hehe.

          Con gái của người anh cả ( tổng Cua là thứ 4 , bố của Minh Đức là con út ) lên chức bà ngoại , thì đương nhiên Minh Đức là vai ông , tổng Cua là vai cố …”

          Có phải lại thêm một người Việt chê tiếng Việt của những người Việt khác trong khi có biết chắc họ lại dùng tiếng Việt để đùa cợt?

          Thật ra, tôi ở trong hoàn cảnh tương tự như cháu của anh HM. Hồi nhỏ, tôi làm lớn lắm! Giờ thì đã lớn nhưng nhỏ lại rồi. Anh Hoàng cương hiểu lời tôi nói không??? 🙂

    • phù sa says:

      có người không hoan nghênh, cũng có nhiều người hoan nghênh (số này chắc cũng không ít), không thì cs làm quái gì có đất sống.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      @ nguyễn văn Đức à, tiếng Việt ngày nay 2018 khác xa tiếng Việt cổ xưa 1975.

      – Rên Rỉ là rất khổ

      – Rên Xiết là rất sướng, đỉnh của đỉnh. Rên Xiết = Vừa RÊN vừa XIẾT …. V…. V … hiểu được tiếng VIỆT 2017 nó khác tiếng VIỆT 1975 như vậy thì @ nguyễn văn Đức cũng hết bức xúc với Anh HIỆU MINH…

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác cố lách. Lách quá thì lọt tỏm luôn

      • Hai Cù Nèo says:

        BÁC lộn rùi. RÊn rỉ là rên trong sung sướng. Rên xiết là rên trong đau khổ

        • Hai Cù Nèo says:

          THeo cách của bác thì rên rỉ là vừa rên vừa rỉ. Sướng quá đi mất

        • Hai Cù Nèo says:

          Chợt nhớ bác có chữ “rỉ” trong nick.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tết chưa qua mà gió đã nổi. Vậy còn gì mà mong

  22. Cốt Thép Rỉ says:

    Nâng lên đặt xuống vài lần mới dám còm. Thôi thì cứ gọi cháu MINH ĐỨC là cháu, gọi quý anh, quý ông thì tây quá …

    Ông Cốt Thép Rỉ nhắn cháu Minh Đức là khi ông Cua đi về MỸ thì cháu phải tặng cho ông Cua một món quà quê NINH BÌNH để ông cố Cua nhớ mãi chuyến về thăm quê Ninh Bình nhà ta nhể.

    Ngoài thịt dê, cơm cháy, Ông CTR thấy quê Ninh Bình nhà ta còn có đặc sản là đá. Qúy lắm cháu ơi. Cháu nhớ tặng ông cố Cua một bộ chày cối bằng đá, càng to càng tốt. Để khi sang Huê Kỳ, mỗi bận giã Cua thì ông CUA lại nhớ về quê hương NINH BÌNH nhà ta.

    Từ nỗi nhớ đó mà mỗi năm ông Cua lại về thăm quê, nhớ nhé cháu yêu.

    • TKO says:

      Năm mới, cháu TKO chúc sư bá CTR mạnh giỏi luôn nhé.

      P/s: hình như Tổng Cua là vai bác chứ hổng phải ông cố Cua của Minh Đức ạ.

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Cảm ơn TKO nhiều nha!

        Bá bá chúc cháu TKO an lạc, vạn sự như ý.

    • Cốt Thép Rỉ says:

      Xin lỗi ông Cua, đọc lướt không kỹ : Mình tới chơi, các cháu bế “cháu” ra “Chào ông cố Cua đi nào”, “chào ông Đức ngoan đi”.

      Thấy có chữ ông CỐ CUA nên nhầm.

      Xin sửa lại ông CỐ CUA thành ông BÁC CUA

      • Cốt Thép Rỉ says:

        Xin sửa tiếp cho đúng vai vế trong văn hóa Việt :

        Xửa ÔNG CTR thành BÁC CTR.

        CHÈN ƠI ! Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN

    • PV-Nhân says:

      * Cụ Cua đặt tên cháu phạm Húy rồi…

  23. CD@ says:

    – cảm ơn “bác Minh” ( HIệu), viết về “ông Minh” ( Đức) mới 8 tuổi. Văn là Người, đầy “ẩn dụ”,…xin chia sẻ cùng anh, một người đã “trải nghiêm- vượt qua mọi gian nan- thử thách- thành đạt từ chính bàn tay, khối óc, mồ hôi của những năm tháng vật lộn- để trờ thành “công dân toàn cầu”..!
    anh kể chuyện Đức Minh, làm tôi nhớ đến cậu bé Đỗ nhật Nam…Hạt giống tốt, sẽ chỉ nầy mầm tốt, lớn lên thành cây tươi tốt, cho hoa thơm trái ngọt- trên mảnh đất mầu mỡ và không khí, dòng nước trong lành., không nhiễm độc….. Đỗ nhật Nam học tiếng anh từ 5 tuổi, bé Đức Minh đã 8 tuổi, hãy bắt đầu đi, không còn quá sớm !…và nhiểu điểu nữa muốn viết với anh, cuộc đởi của những người, như tôi- như anh- như bao fan HC- từng ăn bo bo, là h/s cấp 1 mà phải thay bố mẹ xếp hàng rổng rắn mua vài ký gạo, mấy ô tem phiếu thực phẩm, từng lấy “Thép đã tôi thế đầy’ làm sách “gối đẩu giường”, từng tôn vinh anh hùng như “lê văn tám”, muốn “lấp lỗ châu mai” như anh hùng quân giải phóng trung quốc Đổng tổn Thụy..tửng hát đến như “vỡ lồng ngực” : “Tiên lên đoàn viên, theo Đ tiên phong..”….với Tôi, bây giờ, chỉ còn niêm vui, niêm Tin, vào các cháu nhỏ, trong thời đại IT, chúng sẽ nhận ra nhiểu thứ, theo năm tháng, đâu là vàng thật, đâu là “vàng mã”…!
    Cảm ơn HM một lần nữa, khi tôi lần đầu vào SG, tới đường Hàm Nghi, tân mắt thấy “phồn vinh giả tạo” của chế đọ “thối nát”…Tôi choáng “váng” nhưng trong túi chỉ đủ tiên mẹ cho để mua sách lược đồ TV..( vể xem, nghiển ngầm, và sắm mỏ hàn, ra chợ trời mua tụ, trở, kháng…làm nghê “chọc ngoáy TV cho ra tiếng”….còn hôm nay, thình thoảng đi trên đường Lê văn Lương, Tố Hữu, thấy như sắp “nghẹt thở” vì mật độ dầy đặc của các tòa cao ốc từ 25 tầng trở lên của XH “phồn vinh thật sự”..?! lắm lúc, nghĩ “lầm cẩm”, nếu mà “động đất” hay “cháy to”, thì điều gì sẽ phải xẩy ra…?!
    xin cãm ơn cho hiện.

  24. TKO says:

    Chào bác Cua năm mới..

    Chúc bác Cua và bà con Hang Cua một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc.

    Bác Cua viết entry này rất tình cảm, ấm áp không khí gia đình thân thương.

    Tết có trẻ con là có mùa xuân và có tương lai tươi sáng, hay nhất entry là có chữ Minh Đức, lẽ ra entry này nên là entry khai bút đầu năm thì tốt biết bao.

    Chúc mừng gia đình bác Cua đã có vị Chánh tổng thông minh, có tố chất lãnh đạo, ham học hỏi, lại rất quyến luyến quý mến làm bác trai HM ấm lòng khi trở về cố hương.

    Chúc cho Chánh tổng Minh Đức của bác Cua hay ăn chóng nhớn khỏe mạnh và đạt được những kỳ vọng của bác trai HM..

  25. krok says:

    Hụt

    • TKO says:

      Chúc mừng chuyên gia tem hụt Krok vì vẫn duy trì tốt được phong độ .. tem hut như mọi ngày ạ.

      Chúc cụ Krok năm mới này sẽ nhiều may mắn hơn năm ngoái nha.
      🙂

  26. TKO says:

    Tem tết.

%d bloggers like this: